“Bỉnh chúc vô minh, Quang tự diêt,

Sự ra đi của ông Quang thắp lên niềm hy vọng mới trong lòng người dân Việt muốn thay đổi thể chế. Nhưng liệu rồi đây có còn tiếp tục sáng bừng để vui mừng ?

Trần đại Quang qua đời, vế trước của câu Sấm được xem đã ứng nghiệm.

“Bỉnh chúc vô minh, Quang tự diêt, 
Trọng ngân bạc phúc, sản tắc vong”

Xin mở ngoặc ở đây giải nghĩa sơ tí về câu này cho những bạn chưa nghe qua bao giờ.

Bỉnh (秉) có nghĩa là cầm, nắm như nói bỉnh bút là cầm bút. Chúc (燭) là nến, đuốc 
vô minh (無明) – không sáng suốt 
Quang (光) = ánh sáng 
tự diệt (自滅) = tự tắt

Trọng (重) = coi trọng
Ngân (銀) = tiền bạc
bạc (薄) = mỏng, coi nhẹ, coi thường như nói bạc đãi, tiếp đãi với lòng coi thường. 
Phúc (福) = phúc đức, phước đức
Sản (產) = tài sản, sinh sản 
Tắc (則) = tất, ắc, thì sẽ 
Vong (亡) = mất

Ở nghĩa đen là câu răn là người cầm ngọn nến, đuốc soi đường cho người khác mà không sáng suốt thì ánh sáng sẽ tự tắt. Đuốc tắt thì mất đi cái “địa vị” soi đường. Người coi trọng tiền bạc mà phúc mỏng vì coi nhẹ sự vun bồi phúc đức thì tải sản cũng mất đi.

Ở nghĩa bóng, vốn được xem là một câu Sấm của cụ Trạng, và được giải nói cho thời Sản, ám thị tứ trụ Quang, Trọng, Ngân, Phúc. Khi Quang diệt thì đến Trọng Ngân xử tệ ông Phúc nhà Sản ắc sẽ vong. Còn những kẻ coi trọng tiền bạc mà coi nhẹ sự vun bồi phúc đức đối xử bất nhân với những người vì tự do của dân tộc không thể nào ngoại lệ. Quy luật đồng tiền bất nghĩa không ai giữ được lâu. Nếu phải trả nợ bằng cái mạng thì thật đáng ngậm ngùi xót thương.

—-

Bonus: bài cũ của năm 2008 do anh Thức kêu nhi viết để cỗ vũ những người trong Đảng muốn thay đổi chế độ không ủng hộ sự tàn ác của Đảng:

Bao giờ có thể thay đổi chế độ dân chủ đây?

Đó là câu hỏi mà có không ít người dân Việt hiện tại vẫn đang tha thiết mong đợi 1 câu trả lời.

Cũng sắp rồi đó… hay vẫn còn vời vợi??

Chẳng biết nữa, vì thật chẳng dễ gì mà có thể lật đổ được đảng CS. Đánh bom tàn sát ư? Pháo kích chăng? Tất cả những bạo động như thế không hề là việc của những kẻ hèn nhát … lại càng chẳng thể là việc của người chủ trương bất bạo động muốn sử dụng biện pháp ôn hòa.

Song bạo động hay ôn hòa, thực trạng diễn biến trước mắt đang mở ra cho ta thấy lý do đưa đến sự sụp đổ của CS nó sẽ không đơn thuần chỉ là ở nơi áp lực từ sự mong muốn của người dân đứng lên đòi hỏi nhân quyền và dân chủ hay một đảng phái ngầm nào đó sẽ phất cờ.

Thường thì.. con thú dữ khó có một con thú khác sát hại được nó, nếu như… không là chính những con …trùng “nhỏ” bám trên thân của nó rỉa rói ăn thịt của nó. Cũng như Lưu Bang tranh mãi với Hạng Vũ vẫn ở thế yếu, dẫu có quân sư Tử Phòng, có tướng giỏi Hàn Tín vẫn chưa đủ để dựng nghiệp lớn mà còn phải nhờ đến một lực lượng khác.

Lực lượng nào đây?

Nhắc lại chuyện xưa, khi Bái Công (tức Lưu Bang) đóng quân ở Vinh Dương thiếu lương thực bị quân Sở vây đánh nếu không nhờ Trần Bình hiến kế ly gián khiến vua tôi nước Sở chẳng còn tin nhau hẳn đã bị Hạng Vũ diệt rồi. Kế ly gián của Trần Bình đã khiến Á Phụ Phạm Tăng bị ngờ vực uất ức mà từ quan, chưa đi đến Bành Thành đã nổi ung ở lưng mà thác. Mất Phạm Tăng, chỉ hơn 1 năm sau đang ở thế thượng phong, Hạng đã bị Lưu đánh bại hoàn toàn.

Ngoài Tử Phòng, Hàn Tín, Tiêu Hà, còn phải cần nhờ có Trần Bình mà Lưu Vương mới dựng được cơ nghiệp Tây Hán, vậy Trần Bình (陳平 ? – 178) này là ai ?

Khi cả Lưu và Hạng khởi binh phản Tần, Trần Bình đến đầu dưới trướng của Hạng. Sau khi Hạng Vương công chiếm được Hàm Dương, Trần Bình phản Sở quy Hán vì Lưu Vương tất cả hiến 6 lần kế hay khiến Lưu Bang từ yếu được mạnh, đổi bại thành thắng, có công rất lớn với việc kiến lập nhà Hán nên sau được phong làm Hộ vũ hầu, Khúc Nghịch hầu rồi đến Tả thừa tướng. Ấy là Trần Bình túc trí đa mưu, trước theo Sở mà sau giúp Lưu Vương vậy. 
Nay luận cổ để suy kim, khi Thủ tướng khẳng định trước Quốc hội sáng 13/11/2008: “người nông dân trồng lúa trong năm 2008 này lãi trung bình 60%, có vụ đến 85%” đã khiến dân chúng, đặc biệt là nông dân hết sức bất bình. Có phải Thủ tướng bị thuốc rồi chăng? Hay bị thuộc cấp đã cung cấp những thông tin quá sai với thực tế chăng? Cũng có người cho rằng Thủ tướng dốt quá nên mới nói những điều phi lý như vậy, và cũng có ý kiến bảo rằng Thủ tướng quá táo tợn, chẳng còn biết tôn trọng dân là gì nữa..

Những ý kiến trên đây hoàn toàn có căn cứ và không hẳn là đã sai. Có chăng một hay nhiều Trần Bình đang âm thầm thực hiện kế sách cho một nền dân chủ, cố tình khiến dân chúng bất mãn với thủ tướng? Những con số lãi ảo tưởng trên, cùng với nhiều chính sách và những qui định “quái gỡ” thời gian qua cho thấy rằng đang có rất nhiều người âm thầm đẩy chính quyền này đến chỗ chết.Vậy nên nguyên nhân đưa đến sự sụp đổ của đảng CS không chỉ là từ người dân cùng với những đảng phái không phải CS mà còn từ những Trần Bình thời đại, những đảng viên lòng đã bỏ chủ nghĩa CS muốn dân chủ vậy.

Trước đây việc lật đổ đảng CS có vẻ như là viễn mộng, nhưng nay lại thấy chẳng có chi là xa vời …vì ngay trong Đảng, đã có những đảng viên Trần Bình đáng ca ngợi kia, âm thầm làm những việc cao quý và có ý nghĩa mà không ai biết đến… mà không cần ai biết đến… thì chuyện thay đổi chế độ chỉ trong nay mai mà thôi…

Đúng với câu Albert Einstein nói: “Ta không cần nghĩ đến tương lai, vì nó đến rất chóng thôi.” Vâng, nếu có nhiều Trần Bình vì dân tộc đem tính mệnh thách đố với nguy hiểm, ở với cọp để hại cọp thì tương lai thay đổi chế độ dân chủ sẽ đến chóng thôi.

Và vì vậy, là Trần Bình thì chẳng có ai có tư cách để khoan dung cho sự phục vụ cho đảng xưa. Là Trần Bình lòng hướng về dân chủ mới có thể đem tài năng của mình mà xây dựng đất nước giúp đỡ dân của mình đúng theo điều người dân mong muốn và cần thiết. 
Giữa lúc điêu linh, người dân khốn khổ, ai là người đã khiến Thủ tướng khẳng định những lời tai hại kia? Ai là người đề nghị đưa ra quy định chiều cao không đủ và ngực lép không được lái xe máy quái gỡ kia? Ai ???

Những Trần Bình âm thầm vì dân tộc không màn hiểm nguy bị phát giác và bị tiêu diệt.. điều đó thật khiến người cảm kích….

Điều đó thật khiến nhi cảm kích …

Cũng như con thú dữ khó bị một con thú khác sát hại… chỉ có những con trùng nhỏ bám trên thân nó mới dễ dàng hại được nó … Khi nó suy yếu đó là lúc nó phải gục ngã.

Dân tộc này có thể mau thoát khỏi đau khổ hay không, không chỉ cần có nhiều người dân dám đứng lên đòi lại sự công bằng cho dân tộc, xoa vết đau của quê hương, mà còn cần có những Trần Bình trong bất cứ guồng máy nào của chính phủ âm thầm giúp cho sự kiến lập nền dân chủ Việt Nam vậy.

Thiếu Trần Bình của ngày xưa, Lưu Vương khó gầy được nghiệp bá, thiếu Trần Bình của nền dân chủ Việt nam hôm nay, sự lật đổ chính phủ CS còn là giẫc mơ vời vợi của người dân đau khổ.

Và… thiếu những người dân thật sự yêu nước dám biểu hiện sự bất đồng với đảng, sẵn sàng vì nước …vào hiểm ra nguy như anh Điếu Cày, như chị Lê Thị Công Nhàn v.v…thì mảnh đất này hẳn thấy tủi nhục lắm vì phải nuôi toàn những con người hèn nhát.

Bao giờ có thể thay đổi chế độ dân chủ, bao giờ đất nước có thể giàu mạnh v.v.. là những câu hỏi mỗi người dân có bổn phận tự trả lời cho mình bằng chính sự đóng góp tích cực của mình mà đừng mong đợi ở một …kỳ tích nào. Song, khi có được những Trần Bình đang ở bên trong guồng máy chính phủ, có được những người dân mang tiếng nói dân chủ ở bên ngoài; lực lượng ngoài, lực lượng trong góp lại sẽ tạo được những cơn lũ lụt nhận chìm chủ nghĩa CS dành lại sự công bằng cho Hà Nội, cho Sài Gòn, cho Huế, cho từng tất đất quê hương vậy.

Câu hỏi dân chủ chẳng còn vời vợi đâu xa nữa …

mặt trời chỉ ở sau dãy núi …

nhi

Image may contain: text

Trần Đại Quang chết “theo kịch bản”

Trần Đại Quang chết “theo kịch bản”

Nguyễn Ngọc Sẵng (Danlambao) – …Ghế Tổng Bí thư của ông Trọng là do Tàu “phong”, vì thế nhất nhất mọi việc đều phải hỏi ý kiến Thiên Hoàng Tập. Thiên Hoàng muốn nhượng đất phải nhượng đất, Thiên Hoàng muốn xây dựng Đặc Khu để nối vào Con Đường Tơ Lụa cũng phải thần phục, dù dân cả nước nổi lên chống lại cũng phải làm. “Chống Tao có Tàu Lo”. Trọng là Thái Thú ngoan ngoãn, trung thành nên phải rập khuôn Tàu để tỏ lòng trung với Thiên Tử. Trọng sẽ là Tổng Bí thư đảng, kiêm nhiệm Chủ tịch Nước… 

*

Hôm nay 21/9 báo chí trong và ngoài nước loan tin ông Trần Đại Quang qua đời. Việc ra đi của ông Quang khuấy lên nhiều nguồn tin khác nhau, trái ngược nhau nhìn từ nhiều góc độ chinh trị khác nhau. 

Đây là vài nét về ông Chủ tịch Nước Trần Đại Quang theo thông tin lề đảng. 

Ông sinh ngày 12/10/1956, tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. 

Học trường Cảnh sát Nhân dân Trung ương và Trường Cao đẳng Ngoại ngữ Bộ Công An từ 1972 đến tháng 10/1975. 

Ông Trần Đại Quang có học vị Tiến sỹ Luật học, Đại học An ninh, trình độ ngoại ngữ cao học tiếng Tàu. 

Được bầu vào Bộ Chính trị Đảng Cộng sản từ Đại hội Đảng XI năm 2011, phong hàm Đại tướng năm 2012. 

Ông được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp thứ 11, 2/4/2016 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời sáng 21/9. 

Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang qua đời lúc 10 giờ 5 phút hôm 21/9/2018 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, vì loại “virus hiếm” theo ông Trưởng ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Nguyễn Quốc Triệu xác nhận với báo chí Việt Nam. Ông đi chữa bệnh tại Nhật từ tháng 7 năm 2017. 

Ông Nguyễn Quốc Triệu nói đây là loại bệnh “virus hiếm và độc hại”

Theo báo Thanh Niên, thì GS-TS Phạm Gia Khải, cố vấn Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương, cho biết Chủ tịch nước Trần Đại Quang “được phát hiện mắc bệnh lý máu ác tính”

Hai giới chức cao cấp về bảo vệ sức khoẻ của cán bộ diện Trung Ương nói hai cách khác nhau. Tại sao cùng người bệnh, cùng là người chăm sóc mà hai ông nói khác? Vậy là có ông, hoặc cả hai ông “không thuộc bài”. Đó là một trong những nghi vấn, đàm tiếu của người Việt Nam trong và ngoài nước. Hai ông cán bộ lớn của nhà nước làm họ nghi ngờ chớ không phải “thế lực thù địch” tuyên truyền, xuyên tạc. 

Vị trí Chủ Tịch nước của ông Quang chỉ mang hình thức lễ nghi là chính, nhưng không có nhiều thực quyền. 

Khi ông Trần Đại Quang rời vị trí Bộ trưởng Bộ Công an, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện các bước cắt giảm cơ cấu nặng nề. Điển hình là việc cắt giảm nhiều Tổng cục, nhiều Tướng công an bị xộ khám và ông Trọng tự phong cho mình chức Bí thư đảng ủy công an. 

Ông Nguyễn An Dân, nhà báo tự do trong nước phát biểu: “Về việc công và tư thì chuyện ông Quang không tham gia công tác Đảng và nhà nước nữa là phù hợp với nhu cầu của Đảng lúc này. Còn điều này có phù hợp với nhân dân hay không thì là việc khác”. 

Dư luận cho rằng cái chết của ông Quang lúc nầy là một nhu cầu của đảng. Ông chết đúng theo mong muốn của đảng. Một viên chức cao cấp hàng đầu của đảng/nhà nước cũng không tránh khỏi tử vong khi đảng muốn, đảng cần, cho dù trên thế gian không ai muốn chết khi danh vọng, giàu sang có đủ. Nói khác đi ông Quang chết “đúng qui trình” của đảng. 

Việc nầy không mới mẽ, nếu chúng ta đọc lại lịch sử của đảng cộng sản. 

Nhà khoa học, giáo sư Dương Bạch Mai, trong cuộc họp về chiến dịch Xét Lại năm 1967, GS Mai phản đối việc nầy. Lê Đức Thọ, trong giờ giải lao, mời GS Mai uống chai nước ngọt Hồng Hà, uống chưa hết chai nước ngọt, ông biết bị trúng độc, chỉ còn kịp la lên “chúng nó giết tôi rồi”. Nhân dân thương tiếc nhà khoa học, nhưng đảng cần ông chết. 

Xa hơn nữa, những công thần của đảng Việt cộng như Tướng Nguyễn Bình, Tư Lệnh cộng sản miền Nam có uy thế lớn trong quân đội và trong đảng, Hồ Chí Minh và bọn thuộc hạ không yên tâm, sợ làm phản. Họ bày ra quỉ kế là triệu hồi Tướng Bình về gặp “bác”, nhưng trong mỗi chặng đường ông tướng nầy đến, họ bày trò cho nhân dân ra chào mừng và đài phát thanh của họ loan tin. Thực chất đầy gian ý là muốn thông tin cho Pháp biết ông đang ở đâu và sẽ đi đường nào về Bắc. Khi đến biên giới Miên Lào, Pháp phục kích giết chết Nguyễn Bình năm 1952. Ông chết đúng “lộ trình” đảng muốn. 

Hai tướng công thần của chế độ khác của họ là Lê Trọng Tấn, Hoàng Văn Thái với cái chết đầy mờ ám, chỉ có đảng và gia đình biết mà thôi. 

Còn bao cái chết “đúng qui trình” của đảng, mà gần đây nhất là Nguyễn Bá Thanh, dù được gia đình đưa sang nước đế quốc mà ông chống, để điều trị nhưng “tao khoẻ mà, có chi mô” rồi ít lâu sau cũng không thoát được sức mạnh phóng xạ bị cho vào người do tranh giành quyền lực mà phe mạnh trong đảng muốn ông thôi sống. 

Phạm Quý Ngọ là vật tế thần khác nữa, nếu Ngọ còn sống, ông sẽ khui ra hết những tên mà ông đưa tiền, đưa bao nhiêu. Vì vậy Ngọ phải về chầu Diêm Vương theo ý đảng, không phải do lòng dân. Dân muốn Ngọ sống thêm ít lâu để nói hết sự thật rồi chết. 

Xác ông Quang còn nằm đó mà tin râm ran, đồn đoán om sòm trên các trang mạng ai sẽ thế ông, có thể còn nhiều nữa đàng sau hậu trường chinh trị. 

Người được dư luận chú ý nhất là bà Đặng Thị Ngọc Thinh, người chính thức đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ Tịch Nước thay bà Nguyễn Thị Doan từ ngày 8/4/2016. Dưới đây là tiểu sử của bà Thịnh theo thông tin lề đảng: 

Họ và tên: Đặng Thị Ngọc Thịnh 

Ngày sinh: 25/12/1959

Giới tính: Nữ 

Dân tộc: Kinh 

Tôn giáo: Không 

 

Quê quán: Xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam 

Trình độ học vấn: Trên đại học 

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng Đảng, Cử nhân khoa học Sử, Cử nhân Luật 

Ngày vào đảng: 19/11/1979 

Có lẽ đàng sau hậu trường đang rất bận rộn người mua kẻ bán, ngã gía, chào hàng. Nhưng mọi thương vụ sẽ vô ích vì: 

Ông Trần Đại Quang chết trong qui trình của đảng thì đảng đã có “giáo án”rồi. Vậy giáo án của đảng là gì? 

Ông Trọng, trong Đại hội 12 đã được Tàu chi 200 triệu đô la đê lót tay một số Ủy viên Trung ương đảng, nên cảnh “ngựa về ngược” làm Nguyễn Tấn Dũng bàng hoàng nhận ra đám đàn em phản trắc, đành chấp nhận về quê “làm người tử tế”. Nói khác đi chiếc ghế Tổng Bí thư của ông Trọng là do Tàu “phong”, vì thế nhất nhất mọi việc đều phải hỏi ý kiến Thiên Hoàng Tập. 

Thiên Hoàng muốn nhượng đất phải nhượng đất, Thiên Hoàng muốn xây dựng Đặc Khu để nối vào Con Đường Tơ Lụa cũng phải thần phục, dù dân cả nước nổi lên chống lại cũng phải làm. “Chống Tao có Tàu Lo”. Trọng là Thái Thú ngoan ngoãn, trung thành nên phải rập khuôn Tàu để tỏ lòng trung với Thiên Tử. 

Thế kỷ 21, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều hướng về mô hình dân chủ, nhưng Tập và bè lũ sửa điều lệ đảng để làm vua suốt đời và làm chuyện ngược đời với thế giới văn minh. 

Trọng sẽ theo khuôn khổ đó, Trọng sẽ là Tổng Bí thư đảng, kiêm nhiệm Chủ tịch Nước. Chờ vài năm dân chúng quen dần với “quỷ ám”, Trọng họp đảng sửa điều lệ và ngồi lại luôn cho đến khi bần dân không còn chịu đựng nổi sự đau khổ, nỗi nhục nữa, đồng loạt đứng lên lôi Trọng xuống và giải tán đảng thổ tả Cộng Sản. 

Từ đó Việt Nam mới được thái bình, dân chúng được an cư lạc nghiệp. 

22.09.2018

Nguyễn Ngọc Sẵng

danlambaovn.blogspot.com

CHẾT TRONG LÒNG DÂN

Image may contain: 1 person

Trọng Phạm Đình

CHẾT TRONG LÒNG DÂN

PHẠM ĐÌNH TRỌNG

Đọc tin ông lớn Trần Đại Quang, Chủ tịch nước chết vì căn bệnh hiểm sáng 21.9.2018, tôi cứ nghĩ đến những cái chết tức tưởi, đau đớn của hàng trăm người Dân trên đường phố, trong trụ sở công an, trong trại tạm giam bởi những cú ra đòn tàn độc của công an thời ông Trần Đại Quang làm Bộ trưởng bộ Công an.

Vài dẫn chứng về những người Dân bị công an đánh chết thời ông Trần Đại Quang đang đứng đầu bộ Công an, đang đứng đầu trách nhiệm về những họa phúc do công an mang lại cho Dân cho nước: Ông Nguyễn Mậu Thuận, 56 tuổi, bị đánh chết trong trụ sở công an xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội. Anh Ngô Thanh Kiều, 30 tuổi, bị công an đánh chết trong nhà tạm giam ở thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. Em Tu Ngọc Thạch, 14 tuổi, bị công an xã Vạn Long, Vạn Ninh, Khánh Hòa đánh chết ngay trên đường cái quan số 1.

Hàng trăm người Dân bị công an đánh chết vô cùng man rợ mà ông Bộ trưởng Công an vẫn dửng dưng rũ bỏ trách nhiệm, vẫn ham hố công danh, miệt mài leo lên tới chức Chủ tịch nước, tột đỉnh quyền lực. Hành xử đó là sự thách thức lương tâm con người của kẻ không còn liêm sỉ, không còn tính người. Đó là cái ác.

Trước cái chết của một con người, ai cũng ngậm ngùi, xót thương. Bảy Dân thường bị chết vì sốc ma túy trong đêm hội nhạc ở công viên nước Hồ Tây, Hà Nội đêm 16.9.2018 cũng làm tôi lặng đi trong bùi ngùi xúc động. Nhưng tôi không chút xúc động khi hay tin về cái chết của ông lớn Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên là Bộ trưởng Công an, người đã trốn tránh trách nhiệm trước cái chết của hàng trăm người Dân lương thiện bị công an, quân của ông Quang tước đoạt mạng sống. Dù người yếu lòng cũng không ai dành sự xót thương cho cái ác mà chỉ có sự căm giận. Dù cái ác vẫn còn nhưng bớt đi một cái ác, cuộc sống cũng nhẹ nhõm, an lành hơn.

Kế nhiệm ông Trần Đại Quang đứng đầu bộ Công an là ông Tô Lâm. Số người Dân bị công an đánh chết thời ông Bộ trưởng Tô Lâm còn dồn dập và man rợ hơn vì không có ai phải chịu trách nhiệm về cái ác của công cụ bạo lực nhà nước hoành hành mặc sức tước đoạt mạng sống của người Dân.

Sự vô cảm của người Dân, có người còn thở phào nhẹ nhõm trước cái chết khi còn khá trẻ của ông lớn nguyên Bộ trưởng bộ Công an Trần Đại Quang là sự nhìn nhận của lòng Dân, là sự phán xét của cuộc đời, là sự cảnh tỉnh cho những người đang và sẽ kế nhiệm quyền lực và trách nhiệm của ông lớn Trần Đại Quang ở bộ Công an.

Lòng Dân là ngôi đền thiêng với những người có công với Dân với nước nhưng cũng là pháp trường của cái ác, của những kẻ hại Dân, phản nước. Chết trong lòng Dân là cái chết đau đớn, nhục nhã nhất của một kiếp người.

https://www.facebook.com/thuc.tran.14811/videos/2079414202122573/?hc_location=ufi

Ông TBT Nguyễn Phú Trọng vừa mới phát biểu là: ” Đảng có mạnh, đất nước mới phồn vinh”

Image may contain: 1 person, text
Lê Hồng Song

Ông TBT Nguyễn Phú Trọng vừa mới phát biểu là:

” Đảng có mạnh, đất nước mới phồn vinh”

Vậy rất nhiều vị lãnh đạo đảng thoái hóa biến chất, tham nhũng, đảng viên cộng sản suy đồi, lưu manh, và phản động,…, thì đất nước chúng ta sẽ ra sao???

Hẳn mọi người dân Việt Nam ai cũng nhìn thấy tình thế đất nước đang như thế nào…!

ÐỘNG LÒNG – BÙI BẢO TRÚC

ÐỘNG LÒNG – BÙI BẢO TRÚC

Gió bên Ðông động bên Tây
Ðấy nói bên ấy bên đây động lòng.
httpv://www.youtube.com/watch?v=YxJu6-niTKw&feature=youtu.be
 
 
Ðầu Tháng Sáu, một người đàn ông gánh hai thùng nước đến một nơi đông người qua lại tại công viên Tao Ðàn, và đặt gánh nước xuống mời mọi người dùng nước. Giữa cơn nóng nực, những ly nước của ông đã được chiếu cố tận tình. Nhưng chi tiết đáng nói nhất về những ly nước của ông là ông không nhận tiền của khách. Ông mời mọi người dùng nước miễn phí.
 
Mat_Nuoc_La_Chet.jpg Mat_Nuoc_La_Chet 2.jpg 
 
Ông nhất định từ chối không lấy một đồng tiền nào của những người nhận những ly nước của ông. Khách uống nước lúc đầu không biết nguyên do vì đâu lại có người tử tế như thế giữa cái xã hội đã bị những người cộng sản làm bẩn đi không ít từ mấy chục năm qua, nhưng sau khi nhìn thấy hai tấm bảng người chủ gánh nước treo bên hai thùng nước thì mọi người liền hiểu ngay. Hai tấm bảng có những hàng chữ nguyên văn: “Nước nhà không bán”  “Mất nước là chết”.
 
Thì ra là như thế. Chuyện nước mới là chuyện chính. Ông chỉ mời mọi người uống nước. Ông không bán nước.
 
Ai hiểu mấy câu ông viết như thế nào cũng được. Nhưng chính vì hiểu thế nào cũng được mà những người uống nước của ông lại hiểu rất đúng điều ông muốn nhắn nhủ.
 
Ông đã khéo léo lợi dụng cái lắt léo, uyển chuyển của ngôn ngữ Việt để nói ra điều ông muốn nói mà không cần phải huỵch toẹt ra. Ông bình tĩnh, không nói gì. Chỉ mời mọi người uống nước giữa cơn nóng bức, rồi nhẹ nhàng nói với những người đang mang cơn quốc bệnh trong người cái nguy của căn bệnh. Mất nước (dehydration) là chết.
 
Ông không làm như người phụ nữ mất con gà đứng trong sân chửi vọng ra bên ngoài, đứa nào ăn cắp con gà của bà nghe chửi rồi thấy động mồ động mả tổ tiên phải trả lại con gà.
 
Ông không nói gì vậy mà có khối đứa giật mình. Giật mình vì có tật. Khi không tại sao lại mang nước ra mời người qua đường uống miễn phí? Khi không tại sao lại khuyên mọi người phải lo chuyện nước nôi?
 
Việc làm của ông liền có nhiều người làm theo. Ở Hà Nội, nhiều người trẻ cũng mang nước ra đường mời người qua đường miễn phí. Cũng những ly nước bên lề đường không lấy tiền, chỉ mời không mọi người. Và cũng kèm theo những tấm bảng có những dòng chữ nói rõ nước của họ chỉ để mời không phải trả tiền.
 
Không phải trả tiền vì nước không để bán.
Nước nhà không bán. Mất nước là chết. Muốn hiểu thế nào cũng được. 
 
Nghĩa đen cũng được mà nghĩa bóng lại càng hay hơn.
 
Ðến đây thì có ngu nhất, có mặt dầy nhất, có vô liêm sỉ nhất thì cũng phải hiểu.
 
Câu chửi ngầm của ông đã được nghe thấy và ý nghĩa đã khá rõ. Lập tức ông bị bắt giữ nhưng sau đó ông đã được thả. Lý do có thể là nếu giam ông, đưa ông ra tòa, đem ông đi mất tích thì lại là một sự tự thú là có… bán nước hay sao?
 
Thôi thì đành câm cái mồm lại và tiếp tục độc quyền bán nước vậy. Ai không bán nước thì cứ việc mang nước ra đường mời mọi người uống miễn phí.
 
Bùi Bảo Trúc

Ở cái chế độ này thì chỉ có bọn cướp và bọn nghiện là được coi trọng

Tai Nguyen and 3 others shared a post.
Image may contain: 5 people, people standing
Image may contain: 3 people, people sitting
Image may contain: one or more people
Image may contain: one or more people and people sitting
Image may contain: one or more people, people sitting and text

Hùng Manh

Bệnh nhân mang bệnh ngặt nghèo , và cả bệnh nhi , thì 1 giường phải chia 2-3 người nằm , có khi còn không có cả giường phải nằm dưới đất . Nệm cũng không có chỉ có tấm chiếu . Chẳng ai thèm ngó ngàng ! Bác sĩ đâu chả thấy !

Nhưng con nghiện chơi thuốc cấm bị sốc thuốc vô viện thì 1 mình 1 giường , nệm gối trắng phau , bác sĩ bu 3-4 người . Còn được 1 đám quan chức lủ khủ đến thăm xếp hàng chắp tay đứng chầu , dâng tiền cho xài nữa chứ !

Ở cái chế độ này thì chỉ có bọn cướp và bọn nghiện là được coi trọng , dân thường sống đàng hoàng tử tế thì bị coi như cỏ rác !

Đúng là thời đại hồ bả chó rực rỡ quá luôn !! 

Cái chết của ông Trần Đại Quang và ‘các đồng chí khác’…

Chuong Tieng and 2 others shared a link.
About this website

RFA.ORG
Dưới thời cai trị của ông Trần Đại Quang, đặc biệt từ khi ông làm Bộ trưởng công an năm 2011 rồi từ 2.04.2016 lên làm Chủ tịch nước, nhân quyền và tự do ngôn luận bị đàn áp tàn bạo tăng tốc. Đặc biệt nhất …
Chuong Tieng shared a post.
Dưới thời cai trị của ông Trần Đại Quang, đặc biệt từ khi ông làm Bộ trưởng công an năm 2011 rồi từ 2.04.2016 lên làm Chủ tịch nước, nhân quyền và tự do ngôn luận bị đàn áp tàn bạo tăng tốc. Đặc biệt nhất là công an giả dạng côn đồ cài cắm vào những cuộc biểu tình ôn hòa để chính quyền lấy cớ đàn áp dân. Công an cũng giả dạng côn đồ đi đánh đập những nhà bất đồng chính kiến và dân oan khiếu kiện

BỨC TRANH NỘI BỘ ĐCS

Đỗ Ngà

BỨC TRANH NỘI BỘ ĐCS

Năm 2014, vụ án Vinalines, Dương Chí Dũng khai ra Phạm Quý Ngọ – thứ trưởng Bộ Cộng An. Phía trên Phạm Quý Ngọ chỉ còn có 2 người, đó là Trần Đại Quang – Bộ trưởng và Nguyễn Tấn Dũng – thủ tướng. Vụ án đến hồi gay cấn, sợi dây đang được kéo động đến cây cổ thụ thì bất ngờ dây bị cắt. Lúc đó, báo chí đồng loạt đưa tin Phạm Quý Ngọ bị ung thư, và sau đó chừng nửa tháng thì qua đời. Vụ án đình chỉ điều tra.

Năm 2012, vì muốn đấu với Nguyễn Tấn Dũng nên Nguyễn Phú Trọng lập Ban Nội Chính TW rồi kéo Nguyễn Bá Thanh về làm chủ ban này. Mục đích của Trọng là xúi Thanh thượng đài so găng với Dũng. Kết quả, tháng 10 năm 2014, Nguyễn Bá Thanh nhiễm phóng xạ phải qua Mỹ chữa trị, và đầu năm 2015, Thanh mang xác về nước và bỏ lại linh hồn bên Mỹ lạnh lẽo.

Như vậy, chúng ta thấy, xanh cỏ hay đỏ ngực là do chọn bạn mà chơi. Phạm Quý Ngọ bị chết vì đồng bọn thí tốt để nó sống. Nguyễn Bá Thanh thì đứng sai phe bị phe kia thịt cho mất mạng. Thanh sẽ không mất nếu không làm kẻ xung phong cho Trọng. Trước đó, chính Trọng đã bất lực khi muốn chìa cú đấm vào mặt Dũng nên mới gọi Thanh về. Thanh tuy ăn to nói lớn, nói được làm được nhưng thủ đoạn thua Trọng quá xa. Đó là trò chơi chính trị, dù là thân cận nó vẫn thí như thường. Khi nguy cấp, chẳng có thứ tình nghĩa thiêng liêng nào có thể ngăn CS lợi dụng nhau cả. Khi Nguyễn Phú Trọng còn non yếu, ông ta đã lấy Nguyễn Bá Thanh làm tấm khiên để tấn công Dũng nhằm để Thanh bị ăn đấm thay mình. Điều này đã cho thấy độ thâm hiểm của Trọng đáng sợ như thế nào.

Khi Nguyễn Tấn Dũng văng ra khỏi ghế thủ tướng. Nguyễn Phú Trọng lập tức tách bầy nhóm chính phủ của Dũng và thịt từng tên một cách gọn ghẽ. Cách làm này của Trọng chính là kế của người Tàu, kế thứ 15 trong Binh Pháp Tôn Tử – Điệu Hổ Ly Sơn. Trọng đã làm rất mượt. Điệu Trịnh Xuân Thanh về Hậu Giang rồi thịt. Điệu Đinh La Thăng vào Sài Gòn rồi thịt. Và bây giờ điệu Trần Đại Quang ra khỏi Bộ Công An đẩy vào ghế hữu danh vô thực rồi thịt.

Đấy là tình trạng đấu đá nhau trong nội bộ ĐCS. Nó quá tàn khốc, mất hết tính người. Dùng đồng đội để thí, diệt đối thủ vô cùng tàn bạo. Với những con người luôn cuốn vào vòng xoáy đấu đá tàn khốc như thế thì còn đâu tâm trí họ lo cho đất nước, lo cho dân tộc? Vì thế con tàu Việt Nam đang bị thả trôi vì đám lái tàu mải mê đánh nhau. Việt Nam sẽ thuộc về Trung Quốc nếu để ĐCS cầm quyền.

Hãy nhìn quan chức CS, lãnh đạo từ cấp quận trở lên họ đã thủ trực thăng và xuồng máy rời bỏ con tàu Việt Nam để đưa gia đình đến xứ tự do. Còn lại những công an quèn, những người lính của QĐNDVN phải làm gì? Cầm súng bảo vệ Đảng để chúng giành ăn và hốt hết của cải của nhân dân cao chạy xa bay à? Cho nên với những người quân đội và công an ở dưới thấp, hãy chuẩn bị tư tưởng quay nòng súng khi có điều kiện. ĐCS có gì để mà bảo vệ? Hãy đạp đổ nó để dân tộc được giải thoát.

Trần Đại Quang và Nguyễn Bá Thanh

Trần Đại Quang và Nguyễn Bá Thanh

FB Lão Tạ

21-9-2018

Ông Trần Đại Quang (bên phải là vợ, bà Nguyễn Thị Hiền) đang khẩn cầu tại chùa Mahabodhi (Đại Giác Ngộ Tự) tọa lạc tại khu di tích Bodhgaya (Bồ Đề Đạo Tràng) bang Bihar, Ấn Độ ngày 2/3/2018. Ảnh: Getty Images

Không hiểu sao tôi cứ thấy có nét hao hao giống nhau về số phận giữa hai nhân vật này. Họ đều là những người thăng tiến nhanh, đạt đến đỉnh chóp của quyền lực. (Nếu như ông Bá Thanh trước khi về cát bụi, kịp vào Ủy viên BCT).

Cả hai ông đều có nhiều việc làm bí ẩn gắn với quyền lực, không ai được biết. Ông Thanh thì làm “vua Đà Nẵng” một thời gian dài, còn ông Quang, cả khi là Bộ trưởng Bộ Công an cho đến sau này là Chủ tịch nước, thì quyền hạn đều ở mức tột đỉnh. Đất phát của ông Bá Thanh là Đà Nẵng.

Đất phát của ông Quang, xét cho cùng cũng là Đà Nẵng. Cả hai ông đều chuẩn bị cho con những vị trí quyền lực quan trọng và béo bở. Tất nhiên họ đều là những người rất giầu.

Sau khi đã đến đỉnh quyền lực, cả hai ông đều ám ảnh gì đó về nghiệp chướng nên đều muốn được cậy nhờ cửa Phật, muốn được Phật che chở, phù hộ.

Ông Nguyễn Bá Thanh rất chăm làm công đức xây chùa chiền. Nghe nói ông Bá Thanh là người đưa ra quyết định xây chùa Linh Ứng Bãi Bụt-Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, với tượng Quán Thế âm Bồ tát khổng lồ.

Ông Trần Đại Quang thì còn nổi tiếng hơn trong việc chăm chỉ làm công đức xây chùa, đền. Rất nhiều chùa, đền, cả xây mới và trùng tu, có dấu ấn của ông (nghe nói ông còn bị kiểm điểm vì chuyện công đức tràn lan này). Tại chùa Phật tích Trúc Lâm Bản Giốc, ông Quang có tới hai cây cung tiến (tất nhiên đều do cấp dưới của ông thực hiện), đều đặt trong những bồn hình vuông đồ sộ, ở những vị trí trang trọng nhất. Một của Bộ trưởng công an Trần Đại Quang, một của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Nhưng rốt cuộc, cả hai ông, khi lên đến đỉnh cao nhất của quyền lực (ông Bá Thanh chỉ còn cách một nấc) thì ngã bệnh, loại bệnh gần giống nhau, cực kì ác hiểm, đều bí mật đi chữa chạy tại những bệnh viện tốt nhất thế giới, tiền phải bỏ ra hàng đống, nhưng hầu như đều vô tác dụng.

Dưới góc độ tâm linh, có vẻ như Thần, Phật đã quay lưng cả với hai ông, những người rõ ràng là vô cùng hảo tâm với Thần, Phật?

Hóa ra câu “Của người phúc ta” chỉ đúng với cõi người? Cứ nghĩ về hai ông mà thấy kinh hãi cho kiếp làm quan và làm người ở xứ này?

Chủ tịch nước VN Trần Đại Quang qua đời vì mắc ‘virus hiếm và độc hại’

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, một trong ba lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam, vừa qua đời ở tuổi 62 vì mắc “virus hiếm và độc hại”, truyền thông nhà nước dẫn lời người chuyên trách về sức khỏe của cán bộ Trung ương cho biết hôm 21/9.

“Các giáo sư, bác sĩ Nhật đã chữa trị và củng cố sức khoẻ cho Chủ tịch nước khoảng một năm nay. Tuy nhiên, bệnh này trên thế giới chưa có thuốc để điều trị khỏi hoàn toàn mà chỉ có thể chặn lại và đẩy lùi một thời gian”, VnExpress dẫn lời ông Nguyễn Quốc Thiệu, Trưởng ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết.

Vẫn theo nguồn tin trên, ông Trần Đại Quang đã được phát hiện “mắc loại bệnh virus hiếm và độc hại” từ tháng 7 năm ngoái và đã đi Nhật 6 lần để chữa trị.

Ông Trần Đại Quan nhập viện Trung ương Quân đội 108 vào chiều 20/9 và qua đời khoảng 10:05 sáng 21/9 sau khi rơi vào tình trạng hôn mê hoàn toàn, theo VnExpress.

Ông Trần Đại Quang tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước vào năm 2016. Kể từ đó, ông thường xuyên có mặt trong tất cả các sự kiện quan trọng bên cạnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Vì vậy, khoảng thời gian ông đột nhiên vắng mặt trên các bản tin ngay vào thời điểm diễn ra Hội nghị Trung ương 7 hồi tháng 5 đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe của ông có liên quan đến cuộc chiến giành quyền lực trong nội bộ đảng Cộng sản. Một số nguồn tin nói ông đã bị thay thế “vì lý do sức khỏe”.

“Các chuyên gia tin rằng ông nắm giữ phần lớn quyền lực trong cuộc chiến lãnh đạo đất nước”, theo NPR.

Ông Trần Đại Quang đã không xuất hiện trước công chúng vài tuần trước khi cái chết của ông được công bố.

Ông Trần Đại Quang sinh ngày 12/10/1956, quê ở xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Trước khi lên làm chủ tịch nước, ông Quang từng có nhiều năm là cán bộ Cục bảo vệ chính trị, Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, sau đó làm Thứ trưởng Công an là trở thành người đứng đầu Bộ Công an, cơ quan thường xuyên bị các nhà phê bình quốc tế chỉ trích về hồ sơ nhân quyền tại Việt Nam (theo NPR) vào tháng 8/2011.

Nhiều đại diện ngoại giao của các nước đã gửi lời chia buồn với Việt Nam.

“Thay mặt Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, tôi xin gửi lời chia buồn chân thành về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Chúng tôi xin bày tỏ lòng cảm thông tới gia đình ông và nhân dân Việt Nam vào thời khắc đau buồn này”, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink viết trên trang Facebook.

“Chủ tịch nước Trần Đại Quang là một người bạn của mối quan hệ Hoa Kỳ – Việt Nam. Sự tiếp đón của ông trong chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Donald J. Trump tới Hà Nội vào tháng 11 năm 2017 đã giúp đưa mối Quan hệ Đối tác Toàn diện Hoa Kỳ – Việt Nam lên tầm cao mới trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau, có lợi ích chung và mong muốn chung nhằm thúc đẩy hòa bình, hợp tác, thịnh vượng và an ninh trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”, người đại diện chính phủ Mỹ nói về Chủ tịch Trần Đại Quang trong thư chia buồn.

Đại sứ quán Nga cũng bày tỏ chia buồn với Việt Nam.

“Chúng tôi xin bày tỏ những lời chia buồn sâu sắc nhất về việc Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, đồng chí Trần Đại Quang từ trần”, theo thông cáo đăng trên trang Twitter của cơ quan đại diện ngoại giao Nga.

Theo luật Việt Nam, sau khi ông Quang qua đời, Phó Chủ tịch nước là bà Đặng Thị Ngọc Thịnh sẽ lên nắm giữ quyền Chủ tịch nước cho tới khi Quốc hội bầu ra chủ tịch mới.

About this website

VOATIENGVIET.COM
Chủ tịch nước Trần Đại Quang, một trong ba lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam, vừa qua đời ở tuổi 62 vì mắc “virus hiếm và độc hại”

Cuộc Tiếp Xúc Với RSF Tại Washington DC

Image may contain: 2 people, people smiling, people standing and indoor
Image may contain: 4 people, people smiling, people standing

Lê Văn SơnFollow

Cuộc Tiếp Xúc Với RSF Tại Washington DC

Trong những ngày cuối tháng 8/2018 vừa qua tôi có cuộc tiếp xúc và làm việc với RSF ( Tổ chức phóng viên không biên giới ) tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Cuộc gặp diễn ra khoảng 1 tiếng 30 phút, làm việc trực tiếp với bà Margaux Ewen, đại diện RSF tại Hoa Kỳ. Trong bầu khí thân thiện và vui vẻ, cuộc nói chuyện cởi mở và trao đổi thẳng thắn về nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến tôi, đến những tù nhân lương tâm, hiện tình dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam.

Mở đầu cuộc nói chuyện, tôi chân thành gởi lời cám ơn đến RSF đã quan tâm, lên tiếng mạnh mẽ phản đối nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bắt giam tôi cùng các thanh niên Công giáo và Tin lành năm 2011.

Bà Margaux chúc mừng cũng như thăm hỏi về cuộc sống của tôi tại Mỹ có những khó khăn, may mắn gì trong quãng thời gian mới đến Mỹ. Bà thông báo cho biết RSF mới mở thêm một văn phòng tại San Francisco thuộc tiểu bang California phía tây nước Mỹ để làm việc hiệu quả hơn trong tương lai, bà gợi ý cho tôi có thể liên lạc và dễ dàng hơn với văn phòng này.

Tôi đặt vấn đề RSF có những biện pháp như thế nào đối với nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội vì những vi phạm nhân quyền của họ một cách trầm trọng và có hệ thống.

Bà Margaux cho biết, trong cơ chế làm việc của RSF theo dõi chặt chẽ đối với các trường hợp nhà báo, blogger bị ngược đãi, bị bắt giam cầm tù vì quyền tự do ngôn luận của mình. Từ những báo cáo của các cá nhân là nạn nhân, các cơ quan hữu trách về quyền con người có tính xác thực thì RSF trực tiếp lên tiếng phản đối một cách mạnh mẽ đối với nhà cầm quyền Hà Nội.

Đồng thời, RSF cũng có lên tiếng mạnh mẽ nói lên sự xâm phạm nghiêm trọng của Việt Nam đối với các diễn đàn của Liên Hợp Quốc và các diễn đàn đa phương khác.

Với tình trạng Hà Nội bắt giam hàng loạt và kết án tù hết sức nặng nề đối với các nhà hoạt động, các blogger tại Việt Nam thời gian qua, thì RSF có những biện pháp nào cụ thể hơn, mạnh mẽ hơn để thế giới áp lực và trừng phạt chính quyền Hà Nội.

Bà Margaux nói rằng, RSF đang có những chương trình làm việc với các dân biểu có tiếng nói mạnh mẽ trong Quốc hội Hoa Kỳ để nêu vấn đề nhân quyền của Việt Nam trong các diễn đàn của Chính phủ Mỹ. Đồng thời sẽ làm việc nhiều hơn với các tổ chức quốc tế, trong đó làm việc cụ thể với Cơ chế kiểm điểm nhân quyền UPR – Universal Periodic Review (Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát) của LHQ

RSF cũng đang tìm kiếm và làm việc với các cơ chế về nhân quyền tại Âu Châu thường xuyên hơn.

Tình trạng các tù nhân nói chung và tù nhân lương tâm nói riêng trong nhà tù tại Việt Nam bị bức cung, nhục hình liệu RSF có biết ?. Bà Margaux trả lời, khi RSF được biết và được báo cáo cụ thể thì sẽ lên tiếng mạnh mẽ, bà nhắc đến trường hợp tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa bị bức cung.

Một điểm cần lưu ý mà các tổ chức nhân quyền quốc tế khuyến cáo, tất cả người dân Việt Nam nên viết báo cáo cụ thể, rõ ràng khi cá nhân hoặc tổ chức bị nhà nước xâm phạm các quyền căn bản của con người. Đừng sợ và đừng im lặng chịu trận.

Bà Margaux có đánh giá cao về sự phản ứng của cộng động người Việt khắp nơi trên thế giới đối với sự vi phạm nhân quyền của nhà nước Việt Nam. Đồng thời bà cũng đưa ra một số ý tưởng, như là các cộng đồng người Việt có thể kết hợp với nhau để vận động chính giới của các quốc gia nhiều hơn. Đặc biệt tại Mỹ, các cộng đồng có thể vận động với dân biểu tại địa phương về để cho họ biết rõ tình trạng nhân quyền của Việt Nam. RSF sẵn sàng đồng hành cùng các cộng đồng để vận động.

RSF đang làm việc trực tiếp với các tổ chức nhân quyền, đảng phái của Việt Nam để vận động, trong đó bà Margaux nhắc đến cụ thể là Đảng Việt Tân thì việc tranh thủ sức mạnh cộng đồng của người Việt là một lợi thế rất lớn cho việc vận động.

Đối với Luật An Ninh Mạng mà Quốc hội cộng sản mới thông qua, RSF và Đảng Việt Tân vào ngày 20 tháng 6 có chuyến đi vân động chính giới hoa kỳ lên tiếng về vấn đề tự do Internet tại Việt Nam, kêu gọi hai công ty Facebook và Google ủng hộ tự do internet tại Việt Nam.

Trong bức thư đề ngày 12/07/2018, đã có 17 nghị sĩ Mỹ yêu cầu Google, Facebook chống lại Luật an ninh mạng Việt Nam.

Kết thúc buổi nói chuyện, bà Margaux nói tôi là một nhân chứng sống động để nói về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam cho thế giới được biết sự thật.

Tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thành viên của RSF mà tôi từng có cơ hội làm việc, sự giúp đỡ nhiệt thành của quý vị một phần nào cho tôi có tự do ngày hôm nay tại Mỹ. Xin cảm ơn sâu sắc tới RSF đã quan tâm tới các giá trị nhân quyền, dân chủ, tự do thông tin, tự do báo chí và ngôn luận tại Việt Nam.

Paulus Lê Sơn

P.s: Hình chụp cùng nhân viên của RSF và Margaux Ewen tại Thủ đô Washington DC

LikeShow more reactions

Comment

Comments