Toàn những công việc ngàn ngàn tỷ làm xong bỏ…

Thuong Phan and Tai Nguyen shared a post.
Image may contain: one or more people and outdoor
Nguyễn Tấn ThànhFollow

Nói thật, cả nước này làm không nuôi nổi Hà Nội chứ đừng nói Miền Nam.

Toàn những công việc ngàn ngàn tỷ làm xong bỏ, hay làm xong hư, hay làm không bao giờ xong.

Khốn nạn ở chỗ chỉ cần không thay đá vĩa hè, hay cắt cỏ Hà Nội thì Chợ rẫy, Nhi đồng, Ứng bứu Gia định …. có thêm một toà nhà mới 200 giường bệnh.

Thôi thì tự an ủi, Hà Nội cứ phá tiếp cho đảng mau sụp luôn cho rồi.

Đảng cộng sản quang vinh bốn lần.
Đồng bào Thủ Thiêm anh dũng bốn lần.

Bộ công an CSVN muốn lưu trữ từ số thẻ tín dụng tới quan điểm chính trị của người dùng Internet

Bộ công an CSVN muốn lưu trữ từ số thẻ tín dụng tới quan điểm chính trị của người dùng Internet

Một bản dự thảo nghị định hướng dẫn luật an ninh mạng vừa được bộ công an CSVN tung ra để lấy ý kiến các cơ quan và công ty.

Theo hãng tin Reuters hôm Thứ Tư (ngày 10 tháng 10), bản dự thảo này cho thấy các công ty Internet như Facebook và Google đã thất bại trong nỗ lực khuyến cáo Việt Nam không nên siết chặt việc thực thi các đòi hỏi về mở văn phòng và đặt máy chủ trong nước.

Dự thảo nghị định mới đòi hỏi các công ty đang cung cấp nhiều loại dịch vụ khác nhau, bao gồm thư điện tử, truyền thông xã hội, video, nhắn tin, ngân hàng và thương mại điện tử, phải mở văn phòng ở Việt Nam nếu họ thu thập dữ liệu cá nhân của người dùng Việt Nam. Các công ty cũng buộc phải chứa hàng loạt loại dữ liệu về người dùng và máy điện toán của họ, bao gồm địa chỉ, ngày tháng năm sinh, ảnh chân dung, dấu vân tay, nhật ký truy cập, địa chỉ IP, thông tin về thiết bị truy cập.

Theo báo mạng ngoài luồng Tạp chí Luật khoa hôm Thứ Tư, các dữ liệu cá nhân có thể bị bộ công an CSVN thu thập bao gồm cả số thẻ tín dụng, tình trạng sức khoẻ, hồ sơ y tế, hồ sơ tài chính, sở thích, sở trường, quan điểm chính trị, nguồn gốc dân tộc, chủng tộc, và niềm tin triết lý của người dùng Internet. Vẫn theo Tạp chí Luật khoa thì các công ty Internet phải lưu trữ vĩnh viễn các dữ liệu người dùng vừa nêu, chỉ trừ một số thông tin về thói quen sử dụng Internet phải lưu trữ tới 3 năm.

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Bán Thân & Bán Miệng

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Bán Thân & Bán Miệng

tuongnangtien

RFA

Ðiếm cấp thấp bán trôn nuôi miệng

Điếm cấp cao bán miệng nuôi trôn

Nguyễn Duy

Về chiều, tôi mới để ý đến một hiện tượng khá lạ lùng về trí nhớ của chúng ta vào lúc cuối đời. Tôi quên ngay danh tính của một người vừa được giới thiệu, và không thể nhớ được tên cái khách sạn mà mình vừa rời khỏi chỉ vài hôm trước. Ấy thế mà những chuyện cũ mèm – nghe bên bàn nhậu, hổng biết tự năm nào – tôi lại vẫn nhớ như in:

Khi còn tại chức, bà Phan Thúy Thanh – Phát Ngôn Viên Bộ Ngoại Giao của nước CHXHCNVN – có nuôi một con két nói năng rất sõi. Một hôm, chả may, nó xổ lồng bay mất. Bà Thanh nhờ báo đăng để tìm lại con thú cưng nhưng báo chưa ra mà đã có người đến gõ cửa.
Hỏi: Sao anh biết là con vẹt này của tôi.

Đáp: Nó chối leo lẻo suốt ngày nên nhà cháu biết ngay là của bà chứ còn ai vào đây nữa.

Sau đó, bà Phan Thúy Thanh phải bán con két để lấy tiền bù đắp vào số lương hưu ít ỏi. Mua xong, chủ nhân mới hí hửng mang về giao ngay cho vợ rồi tiếp tục đến sở làm. Chiều về, đương sự hấp tấp hỏi ngay:
– Con vẹt đâu rồi?
– Ở trong lò chứ đâu.
– Ối Giời, vẹt mua cả ngàn đô la mà đem nướng à!
– Vẹt gì mà giá cả ngàn Mỹ Kim?
– Chứ bộ tôi nói đùa chắc. Nó nói được 29 thứ tiếng cơ đấy.
– Thế mà ban nẫy gạn hỏi mãi nó vẫn cứ chối đây đẩy nên ai mà biết!
Người kế nhiệm bà Phan Thúy Thanh là ông Lê Dũng. Khi bị chất vấn về con số thương vong của người Thượng tại Tây Nguyên – sau cuộc nổi dậy, vào hôm Lễ Phục Sinh 10 tháng 4 năm 2004 – Tân Phát Ngôn Viên của Bộ Ngoại Giao của nước CHXHCNVN chối liền:

“Hoàn toàn không có ai bị đánh chết ở Buôn Ma Thuột như tin của Human Rights Watch. Chúng tôi cực lực bác bỏ tin này.”

Cứ theo truyền thống “tác nghiệp của người phát ngôn bộ ngoại giao ta” thì cứ chối (bà nó đi) là xong chuyện, và hết chuyện. Khỏi phải nói nhiều.

Truyền thống này, tiếc thay, khó mà giữ mãi. Vào Thời Đại Thông Tin, thế giới mỗi lúc một thêm bằng phẳng (và sòng phẳng) nên cứ cực lực bác bỏ – chối ngay, chối bay, chối biến, chối phăng, chối phắt, chối nằng nặc, chối bai bải, chối đây đẩy, chối quầy quậy, chối tuốt luốt – không còn là chuyện dễ nuốt như trước nữa.

 Bởi vậy, mấy bữa sau, trong một cuộc phỏng vấn dành cho vietnamnet.vn – vào ngày 17 tháng 4 năm 2004 ông Phạm Thế Duyệt (Chủ Tịch Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc)–  đành phải nhận rằng:

“Chỉ có hai người trong số những người cố ý gây rối trật tự công cộng bị chết do chính họ ném đá vào nhau. Ngoài ra, còn có vài chục người bị thương trong các cuộc ẩu đả lẫn nhau thôi!”

Yàng ơi, coi kìa: Sao khi khổng khi không cái hàng chục ngàn người Thượng, bỏ buôn làng, lũ lượt kéo vô thành phố, chia làm hai phe, dàn hàng ngang, rồi “ném đá vào nhau” và ” ẩu đả lẫn nhau” cho … tới chết luôn –  vậy cà? Nói (đại) như vậy mà nói được sao? Thằng chả, rõ ràng, nói láo!

Con két của bà Thanh đã lìa đời. Bà ấy đã hết thời. Ông Phạm Thế Duyệt và ông Lê Dũng cũng thế. Kẻ kế nhiệm, bà Nguyễn Phương Nga, làm ăn ra sao tôi không rảnh lắm nên không để ý nhưng chỉ nghe qua dư luận thì cũng có (dăm/ba) lời tiếng eo sèo:

– Trịnh Hội: “Tôi đã từng có lần gặp bà Phương Nga …  Bà là người vẫn còn khá trẻ, có những cử chỉ nhẹ nhàng, từ tốn và dĩ nhiên tôi đoán là một người có học thức cao, nói tiếng Anh lưu loát. Nhưng kể từ khi tôi nghe chính lời bà tuyên bố những câu quá trơ trẽn thì tất cả những tình cảm thiện chí của tôi dành cho bà lúc ban đầu bỗng nhiên biến mất.”

Tạ Phong Tần: “Bà là một kẻ dối trá, dối trá một cách trơ trẽn, mặt dạn mày dày không biết ngượng. Tôi thật xấu hổ thay cho bà, nếu bà còn biết xấu hổ và còn có lương tâm con người, thì bà đã không quanh năm suốt tháng lặp đi lặp lại cái câu ‘Nhà nước Việt Nam là một nhà nước pháp quyền.”

–  Nguyễn Hưng Quốc: “Ở Việt Nam, người ta hay nói đến chữ ‘nhà nước pháp quyền’. Người sử dùng chữ này nhiều nhất không chừng là bà Nguyễn Phương Nga, phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao. Hình như bất cứ khi nào bị phóng viên ngoại quốc hạch hỏi về tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng ở Việt Nam là bà lại xào lại món ăn cũ: ‘Việt Nam là một nhà nước pháp quyền!’ Tôi đã có dịp chuyện trò với một số phóng viên ngoại quốc từng làm việc ở Việt Nam. Hỏi cảm tưởng của họ khi nghe những câu trả lời như thế, ai cũng cười. Và người Việt Nam chúng ta cũng cười …”

Có lẽ sợ thiên hạ cười quá rồi lỡ có kẻ bị bể bụng chết lại gây ra chuyện kiện tụng (lôi thôi) nên nhà đương cuộc Hà Nội đã “điều” bà Nga đi làm công tác khác. Bà ấy làm công tác gì (khác) ở đâu – thưa thiệt – là tôi hoàn toàn không biết, và cũng không muốn biết làm chi. Loại quan chức vớ vẩn ở ta, cỡ như bà Nga, đông lắm nên tôi (mém) quên luôn y thị cho mãi tới tháng rồi.

Tháng rồi, vào ngày 27 tháng 9, phóng viên của AFP chớp được hình của một thành viên trong phái đoàn Việt Nam đang ngủ giữa phiên họp tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc (Khóa 73) ở New York. Chuyện nhỏ (như con thỏ) thôi nhưng bức ảnh này được lan truyền rộng rãi, với không ít lời châm chọc hay chỉ trích. Blogger Hiếu Bá Linh cho biết thêm: “Nhân vật ‘gây bão’ trên mạng đang phụ tá cho Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ Nguyễn Phương Nga.”

Ảnh: vnmission-newyork.mofa.gov.vn   

Oh, cố nhân! Mừng là bà Nga đã tiến khá xa trong sự nghiệp ngoại giao. Báo Tiền Phong – số ra ngày 29 tháng 9 năm 2018 – liền có ngay một cuộc phỏng vấn dành cho Trưởng Phái Đoàn Thường Trực Việt Nam tại LHQ. Thứ Trưởng Nguyễn Phương Nga khẳng định: “Chuyến công tác của Thủ Tướng tại LHQ  đã thành công tốt đẹp, cả trên bình diện song phương và đa phương.”

Ai cũng có thể thấy là ông Nguyễn Xuân Phúc đã cắm cúi đọc một bài diễn văn viết sẵn (huyênh hoang, khoác lác, dốt nát, dối trá, và chắn ngắt) giữa một hội trường trống lốc –  chả có ma nào nghe ráo.  Ngay cả thành viên Việt Nam cũng phải lăn ra ngủ mà bà Phương Nga vẫn nói (lấy được) là “chuyến công tác đã thành công tốt đẹp, cả trên bình diện song phương và đa phương.”

Cứ với cái kiểu nói không ngượng miệng này thì bà Nga, chắc chắn, sẽ còn có nhiều cơ hội  tiến thân xa hơn nữa trong cái hệ thống ngoại giao (mặt dầy mày dạn) của nước CHXHCNVN. Dù chức vụ có mỗi lúc một cao nhưng trách nhiệm của bà Nga (chắc) vẫn giản đơn y như cũ thôi: chối hay nói dối, hoặc cả hai. Công việc này rất đơn giản, chả cần đến đầu óc và suy nghĩ gì cả, chỉ cần mấp máy mỗi có cái mồm.

Ấy thế những người chỉ chuyên dùng mồm như Phan Thúy Thanh, Nguyễn Phương Nga, Lê Thị Thu Hằng … đều được Wikipedia (tiếng Việt) mệnh danh là chính khách hết trơn. Bằng vào tinh thần cởi mở này thì giới quan chức xứ Việt còn do dự gì nữa mà chưa hợp pháp hoá cái nghề mãi dâm đi cho xong. Dùng mồm, hay dùng l… (để mưu sinh) thì có khác gì nhau đâu, đúng không?

Oan khuất Thủ Thiêm: Bản Sonata đầu tiên cho Nhà hát Giao hưởng.

Oan khuất Thủ Thiêm: Bản Sonata đầu tiên cho Nhà hát Giao hưởng.

RFA

Hơn hai mươi năm qua, dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm đã đẩy người dân tại đây trở thành tha phương cầu thực. 14.600 hộ dân với hơn 60.000 nhân khẩu đã dời đi để nhường chỗ cho siêu dự án này. Những lời hứa mật ngọt ban đầu đã khiến không ít người hy vọng có cuộc sống tươi đẹp hơn khi được là công dân của Khu Đô thị mới vì nhà nước hứa sẽ dành riêng 160 hecta để cất nhà cho những gia đình bị giải tỏa. Họ chưa kịp vui thì tin … buồn ập tới, họ không được phân lô trong khu vực của Đô thị mới Thù Thiêm mà được UBND thành phố  cấp một ít tiền hỗ trợ để mua đất tái định cư tận trên Bình Trưng, Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi và Nam Rạch Chiếc, cách xa quê quán của họ hơn mười cây số.

Người dân Thủ Thiêm lúc ấy nhận được mức đền bù 18.380.000 VND một mét vuông vào năm 2009, và họ cay đắng khi biết được rằng chủ đầu tư có đất của họ đã bán lại với giá 350 triệu đồng một mét vuông. Cảm giác bị bóc lột tận xương trên con đường luân lạc đeo đẳng hơn 20 năm, sự uất ức đè nặng lên từng gia đình cho dù họ có cố tìm quên trong đời sống mới.

Hàng trăm hộ không chấp nhận sự bóc lột tàn tệ đã bám trụ lại và bị dồn vào những căn nhà ổ chuột để chờ đợi. Chờ đợi gì sau bao năm mòn mỏi khiến họ quên mất, cái họ đang sống cùng là những căn nhà không thể gọi là nhà, nó có 20 m2 cho một hộ gia đình có đến 8 tới 10 nhân khẩu. Ai đã từng xem phim Slumdog Millionaire (Triệu phú ổ chuột) của Ấn Độ sẽ hiểu thế nào là khu ổ chuột, nhưng cái khác nhau là tại Ấn Độ người nghèo vì nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân bị chính quyền lấy đất và đẩy họ vào sống tại khu ổ chuột thì hoàn toàn không có.

Đất Thủ Thiêm đã có người tự sát vì oan ức, đã có hàng chục người trở thành mất trí vì uất hận, đã có hàng trăm người bỏ công ăn việc làm chỉ để đi khiếu kiện, ngay cả ra tận Hà Nội họ cũng chấp nhận vì họ hiểu rằng phía sau những tờ giấy mà họ nhận được từ chính quyền thành phố là những âm mưu, những trò lách luật, những ve vuốt lẫn hăm dọa trên chữ nghĩa phải được trả lại sự thật. Họ tin vào một điều gì rất mơ hồ, không phải là Đảng mà nhiều gia đình Thủ Thiêm từng bảo bọc, không phải là niềm tin Cách mạng mà cách đây hơn 40 họ gắn bó. Họ khiếu kiện vì biết chắc chắn bị bọn cường hào đỏ áp bức, mà bị áp bức thì phải tranh đấu, đó là thuộc tính của con người.

Hầu như năm nào thì vụ Thủ Thiêm cũng được mang ra mổ xẻ nhằm làm dịu cơn đau của những nạn nhân mất đất. Mỗi lần như vậy người dân lại thấy thêm một thủ thuật của chính quyền trong vấn đề hứa hẹn. Đại biểu Quốc hội đơn vị tp HCM, kiêm chủ tịch HĐND thành phố, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, người gắn bó với vụ án Thủ Thiêm không phải vì sự oan khuất của họ mà bởi bà là chiếc loa của thành phố, gần như phát ngôn viên chính thức về mọi vấn đề mà thành phố đưa ra.

Chiều ngày 9 tháng 5 năm 2018 có lẽ là buổi chiều mà người dân Thủ Thiêm nhớ đời sau hơn 20 năm lặn lội kêu gào trả lại công lý cho họ. Lần đầu tiên trong gần 7 tiếng đồng hồ, hàng chục người dân đã nhìn thẳng vào mặt chủ tọa đoàn tra vấn về những gì mà UBND thành phố đã cướp đoạt bất hợp pháp tài sản của họ. Hàng chục phụ nữ khóc lóc như gia đình có người lìa trần chỉ để hỏi bà Nguyễn Thị Quyết Tâm tại sao bao nhiêu năm rồi mà đơn thư của họ không được giải quyết. Có người bất tỉnh trong buổi chất vấn, có người dứ nắm đấm vào mặt những người đại diện cho chính quyền, nói chung, khi xem lại video do VTC thực hiện người xem cảm nhận rất rõ mảnh đất Thủ Thiêm hôm nay thấm đẫm oan khuất đến mức nào.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm như thường lệ, không tỏ vẻ bối rối trước sự giận dữ của đám đông quần chúng. Không những thế bà còn “tâm sự”: “Cô bác hỏi có day dứt không, xin thưa là tôi rất day dứt. Nghe cô bác nói vậy, xót lắm. Chính quyền giải quyết vấn đề lớn mà cô bác chưa đồng tình và khiếu nại, nghĩa là còn tin chúng tôi. Tôi cam đoan khi nào còn một ý kiến phản ánh thì vẫn còn đeo bám giải quyết vấn đề ở Thủ Thiêm”.

5 tháng sau ngày bà phát biểu về ý nghĩa của hai chữ day dứt, chưa người dân Thủ Thiêm nào nhận được tờ giấy có chữ ký của bà cho biết vụ Thủ Thiêm đã được tiến triển tới đâu. 5 tháng sau ngày ấy là một sự chờ đợi mỏi mòn của người mất đất, và hôm nay bà Quyết Tâm đã qua báo chí cho biết bà hoàn toàn ủng hộ dự án xây Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng từ nguồn ngân sách.

Bà ủng hộ vì theo bà, người dân Khu đô thị mới Thủ Thiêm rất cần nhà hát Giao Hưởng này.

Không khó để nhận ra “Quyết Tâm” tên của bà, từ nay đã trở thành “Nhẫn tâm” dưới mắt người dân. Không những tại Thủ Thiêm mà trên khắp nước, bởi nơi nào người dân còn tấm lòng thiện lương sẽ phát hiện ngay sự nhẫn tâm của bà trong câu nói tưởng chừng rất “vô tội vạ” cốt đánh bóng, tuyên truyền cho nhà nước một dự án như hàng ngàn dự án vô bổ khác trên khắp đất nước này.

Nước mắt và tiếng than khóc của người dân Thủ Thiêm đã và sẽ còn ám ảnh cho bất cứ ai nhớ tới. Trong cái nhà hát đạt tiêu chuẩn quốc tế ấy có tiêu chuẩn nào được tính cho sự ác độc, tàn bạo của kẻ cầm quyền hay không?

Người dân nào sẽ vào cái nhà hát “Giao hưởng” ấy khi nó mọc lên từ hoang tàn của lòng nhân đạo và nỗi ám ảnh bị cướp bóc còn hằn sâu trong lòng người mua vé vào xem.

Người Cộng sản xem ra rất phù hợp với hai câu thơ khuyến khích những hoạt động cách mạng trong xu thế hiện đại:

“Bất nhân nào cũng vượt qua / Nhân dân nào cũng đánh thắng”

Quốc gia châu Phi bất ngờ hủy dự án 300 triệu USD với Trung Quốc

Trump văn, võ thật song toàn, sau chuyến cho vợ công du Châu Phi sự việc đã có hiệu quả ngay !

DANTRI.COM.VN
(Dân trí) – Sau khi Tổng thống mới lên nắm quyền, Sierra Leone đã bất ngờ hủy một dự án sân bay gây tranh cãi trị giá 318 triệu USD ở ngoại ô thủ đô Freetown với một công ty Trung Quốc và được cấp vốn bằng các khoản vay của Bắc Kinh…

Cận cảnh dự án kênh 72 tỷ đội vốn lên 2.600 tỷ ở Ninh Bình

Sức tàn phá của người CS thật là kinh khủng, có chửi chúng nó lại bảo nói xấu Đảng, nói xấu chế độ !

NEWS.TINTUC60PHUT.COM
Mặc dù được khởi công từ năm 2001 và đội vốn từ 72 tỷ lên tới 2.600 tỷ đồng thế nhưng cho đến nay dự án nạo vét sông Sào Khê (Ninh Bình) vẫn…

UB Nghị viện EU điều trần về nhân quyền VN gắn với EVFTA

Trần Bang
Có thể nhiều người chưa đọc hết bài phát biểu của ông TS Nguyễn Quang A ngày 10/10/2018 tại cuộc họp Uỷ ban châu Âu về EVFTA.

“Tại buổi điều trần hôm 10/10, tiến sĩ Quang A cũng đưa ra một số kiến nghị.

-Thứ nhất, ông đề nghị EU phải bảo đảm rằng Việt Nam sẽ ký và thông qua 3 công ước lõi của ILO.

– Thứ hai, các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam cần được đóng vai trò là một trong các bên giám sát việc thực thi EVFTA, một khi nó được thông qua.

Vị đại diện cho XHDS Việt Nam cũng dành thời gian đề cập đến tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, người mà đến nay đã ngồi tù 9 trong tổng số 16 năm tù vì bị chính quyền kết tội “hoạt động nhằm lật đổ”.

Tiến sĩ Quang A gọi ông Thức là một doanh nhân “cực kỳ thông minh”, cũng là người “ủng hộ EVFTA”, và ông kêu gọi chính quyền trả tự do cho ông Thức vào lúc này.

“Ông ấy là một tài sản quý giá. Đừng để tài sản quý giá đó bị lãng phí ở trong tù”, tiến sĩ Quang A phát biểu.

… Tiến sĩ Quang A nhấn mạnh rằng trong vài năm gần đây, tình hình nhân quyền ở Việt Nam đã “xấu đi”. Theo ông, EVFTA với đòi hỏi Việt Nam phải phê chuẩn nốt 3 công ước cốt lõi của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) sẽ giúp cải thiện nhân quyền.

“Nếu EVFTA được thông qua, EU sẽ có thêm đòn bảy để gây sức ép với Việt Nam trong các cuộc đàm phán tương lai … Ngoài ra, EVFTA sẽ giúp Việt Nam giảm phụ thuộc vào nước láng giềng lớn hơn [Trung Quốc]”, ông Quang A phát biểu.

Trong các bài viết trên Facebook cá nhân trước buổi điều trần, ông Quang A cho hay chính quyền Việt Nam từng lo ngại về việc ông ra điều trần ở Nghị viện châu Âu nên đã tạm giữ và cấm ông xuất cảnh hôm 18/9. Tuy nhiên, dường như chính quyền đã có sự thay đổi về thái độ và cách tiếp cận, khi ông lên đường bay đi Brussels hôm 8/10 mà không bị cản trở.

https://www.voatiengviet.com/a/ub-nghi-vien-eu…/4607607.html

Image may contain: 3 people, people sitting and text

TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM ĐINH NGUYÊN KHA MÃN ÁN 6 NĂM TÙ

Thi Van Tran shared a post.
Image may contain: 3 people, including Thi Van Tran, people smiling, text
Amy Truc TranFollow

TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM ĐINH NGUYÊN KHA MÃN ÁN 6 NĂM TÙ

Chúc mừng TNLT Đinh Nguyên Kha mãn hạn 6 năm tù về sum họp cùng gia đình (11.10.2012- 11.10.2018).
Chúc anh mọi sự bình an, 6 năm tù đủ để trui rèn ý chí, cầu mong anh chân cứng đá mềm vững bước trong chặn đường sắp tới…
——————————————————————-
Đinh Nguyên Kha sinh năm 1988, cư ngụ tại Long An. Anh bị bắt vào ngày 11 tháng 10 năm 2012 và bị đưa ra xét xử vào ngày 16 tháng 5 năm 2013 với mức án 6 năm tù giam và 3 năm quản chế với cáo buộc chính như vừa nêu. Đinh Nguyên Kha ra tòa cùng vụ với bạn trẻ Nguyễn Phương Uyên.

Đinh Nguyên Kha từng tham gia các hoạt động phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh hải của Việt Nam ở Biển Đông.

Người anh trai của Đinh Nguyên Kha là Đinh Nhật Uy bị bắt vào tháng 6 năm 2013 với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ’ và bị tuyên án treo 15 tháng.

Sau khi hai người con bị bắt và bị bỏ tù vì những hoạt động yêu nước, thân mẫu của hai anh, tìm cách sử dụng mạng để lên tiếng đòi công lý con con trai bà.

Xây dựng Nhà hát Thủ Thiêm 1.500 tỷ đồng: Hình như các vị không thấu nỗi đau, nỗi khổ của dân

Báo lề phải nhá!

***************************
Xây dựng Nhà hát Thủ Thiêm 1.500 tỷ đồng: Hình như các vị không thấu nỗi đau, nỗi khổ của dân

Giá mà khi biểu quyết thông qua dự án xây nhà hát, các đại biểu đặt một câu hỏi rằng: Cần phải xây thêm bao nhiêu bệnh viện để đảm bảo cho người dân khi ốm không phải nằm 2-3 người/ giường bệnh; không phải nằm vạ vật ở hành lang, thậm chí phải chui cả vào gầm giường?

Cần phải đầu tư thêm bao nhiêu tiền để chống ngập một cách cơ bản cho thành phố, để người dân không phải chịu cảnh mỗi năm vài chục lần bì bõm lội nước mỗi khi triều cường hay mưa lớn…?

Qua việc các đại biểu bỏ phiếu cho dự án nhà hát mới này mới thấy rằng, hình như các vị không thấu nỗi đau, nỗi khổ của dân! Các vị không hiểu được đạo lý của người làm quan là phải “lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ”.

VTC.VN|BY VTC NEWS
Việc xây nhà hát 1.500 tỷ đồng là ý tưởng tốt nhưng qua việc các đại biểu bỏ phiếu cho dự án nhà hát mới này mới thấy rằng, hình như các vị không thấu nỗi đau, nỗi khổ của dân. – 431247

NỤ HÔN NGUYỄN MẠNH TƯỜNG

Trần Bang and Nguyễn Kim Chi shared a post.
Image may contain: 1 person, text

Nguyễn Xuân Diện

Nhân ngày Luật sư Việt Nam (10/10):

NỤ HÔN NGUYỄN MẠNH TƯỜNG

Tiến sĩ Luật khoa Đào Quang Huy, học trò Giáo sư – Tiến sĩ – Luật sư Nguyễn Mạnh Tường ở trường Bưởi kể lại một về một phiên tòa diễn ra ở làng Xuân Thọ, huyện Đông Quan, tỉnh Thái Bình, vào thời kỳ 1947-1949.

Vụ án như sau:Một thanh niên nông dân đi làm đồng về, thấy anh Đại đội trưởng đóng tại nhà, đang ôm ấp vợ mình. Sẵn cái cuốc trên tay, anh ta phang một cái, Đại đội trưởng chết ngay.

Phiên tòa mở ra với ý định xử thật nghiêm tội giết người và làm mờ nhạt các tình tiết khác để giữ uy tín cho bộ đội. Chủ tọa là Luật sư Lê Văn Chất. Luật sư Nguyễn Mạnh Tường được chỉ định bào chữa. Ông chỉ có ít phút gặp thân chủ của mình.

Diễn biến phiên tòa đúng như chủ định: Anh nông dân chịu án tử hình và được phép nói lời cuối cùng. Anh nhìn Chánh tòa, nhìn Luật sư, ngập ngừng nói: “Xin phép được ôm hôn bà Chánh tòa một lần trước khi chết”. Bị bất ngờ, Chánh tòa không kịp trấn tĩnh, đập bàn quát mắng anh nông dân rằng tội lỗi đến thế mà còn dám hỗn láo, nói liều.

Ls Nguyễn Mạnh Tường nói: “Thưa ông Chánh tòa, ông là người có học thức, suy nghĩ chín chắn, mà trước một câu nói không đâu của người sắp chết, còn nổi giận ghê gớm như thế. Phương chi, anh nông dân nghèo ít học kia, trông thấy người đàn ông khác trong buồng vợ mình thì sự giận dữ đến mức hành động thiếu suy nghĩ là điều có thể hiểu được”.

Kết quả cuối cùng, anh nông dân được giảm án, thực chất là tha bổng vì hồi ấy Thái Bình đâu có trại giam. Luật sư Lê Văn Chất, có người vợ trẻ, đẹp và ông này rất ghen. Biết thóp này Ls Tường chỉ dùng một mẹo nhỏ nhưng bị cáo đã được cứu mạng.

Dân gian gọi vụ án đó là vụ “nụ hôn Nguyễn Mạnh Tường”.l

Sưu tầm

Nhà hát giao hưởng 1.500 tỉ: Cần nhưng không phải lúc này!

Van H Pham

“Ai sẽ đến thưởng thức được nhạc giao hưởng ở cái nhà hát được xây trên vùng đất đầy nước mắt, máu và sinh mạng ấy?”

************

Nhà hát giao hưởng 1.500 tỉ: Cần nhưng không phải lúc này!

‘Chúng tôi không cần’

“Không! Tôi nói thẳng 1 tiếng là không. Việt Nam mà, đâu có ai biết nhạc giao hưởng gì nhiều đâu. Một trăm người chỉ có 1 người biết. Cái đó nó mới lạ với Việt Nam lắm.

Dùng từ ‘giao hưởng’ là chọc người ta, vì xây nhà giao hưởng không ai coi hết đó, nhà hát thường còn không ai coi, nói gì đến giao hưởng?”

Đó là ý kiến của bà Hương, một người dân Thủ Thiêm nói với RFA qua điện thoại vào tối ngày 9 tháng 10, một ngày sau khi diễn ra kỳ họp thứ 10, còn được gọi là kỳ họp bất thường của HĐND TP HCM khoá IX. Kỳ họp được truyền thông trong nước loan báo sau đó là sau hơn 3 giờ đồng hồ thảo luận, các đại biểu HĐND TP HCM đã thông qua dự án đầu tư nhà hát 1.500 tỉ đồng.

Báo Người Lao động cho biết chi tiết đây là nhà hát đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2). Nhà hát có quy mô 1.700 chỗ, gồm hai khán phòng lớn và nhỏ.

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm nêu lý do cần phải có 1 nhà hát giao hưởng vì: “Thành phố (Hồ Chí Minh) là một thành phố văn minh, hiện đại, là đầu mối giao lưu không chỉ về kinh tế, khoa học mà còn các giá trị văn hóa xã hội khác nên rất cần những công trình văn hóa xứng tầm.”

Ngoài ra, ông Liêm nhấn mạnh thêm xây dựng nhà hát này còn để đáp ứng và nâng cao trình độ thưởng thức văn hóa nghệ thuật cho hơn 10 triệu người dân và hàng triệu du khách viếng thăm mỗi năm, góp phần nâng cao trình độ hưởng thụ văn hóa của người dân TP trong bối cảnh hội nhập với quốc tế.

Dùng từ ‘giao hưởng’ là chọc người ta, vì xây nhà giao hưởng không ai coi hết đó, nhà hát thường còn không ai coi, nói gì đến giao hưởng? – Bà Hương

Nếu xét về khía cạnh xây dựng và vai trò của người lãnh đạo, khó có ai có thể phủ quyết chủ trương khai phóng, khai minh của ông Phó Chủ tịch UBND TP. Thế nhưng, khi một công trình văn hoá ra đời với trọng trách truyền tải những loại hình nghệ thuật đến cho quần chúng, như lời ông nói, mục đích là để ‘đáp ứng và nâng cao trình độ thưởng thức văn hoá nghệ thuật cho người dân”. Vậy thì người dân đón nhận ý tưởng này ra sao?

Ông Lê Văn Lung, 59 tuổi, một doanh nhân ở Thủ Thiêm nay đã bỏ việc để dành trọn thời gian cho việc khiếu kiện cho ông và cho những gia đình mất đất khác, cho chúng tôi biết xây nhà hát giao hưởng không phải là vấn đề bức thiết của người dân:

“Cái việc thưởng thức nhạc giao hưởng này thì nó rất xa vời với người dân trung lưu trở xuống. Tui nói là trung lưu luôn. Họ chưa có khái niệm gì về nhạc này và chưa hiểu gì về nhạc này cả. Nó xa vời với người dân lắm. Nó không phải là vấn đề bức thiết của người dân.”

Đối với ông Lung, cái ông gọi là bức thiết nhất của người dân lúc này là bệnh viện và trường học. Đây cũng là suy nghĩ của bà Hương nêu lên với RFA:

“Bây giờ xây bệnh viện người dân hưởng ứng liền. Xây những nhà từ thiện, nuôi trẻ mồ côi hay cái gì đó cho người già thì người ta hưởng ứng liền. Còn cái này giống như “chọc gai” tụi tui”.

Không phải thời điểm này!

Trong một xã hội phát triển chưa đồng đều, một xã hội còn tồn tại sự chênh lệch khá lớn giữa cái giàu, cái nghèo thì rất khó để xác định sự cân bằng giữa cái cần và cái đủ trong đời sống chung. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng người dân trong xã hội không nhận thức được họ cần gì và khi nào họ cần điều đó.

Nhà khảo cổ Nguyễn Thị Hậu chia sẻ với RFA về tâm tư của bà về sự cần thiết của những công trình văn hoá đối với 1 xã hội:

“Nếu như đứng ở 1 góc độ là sự hưởng thụ văn hoá và việc xây dựng văn hoá thành phố thì rõ ràng không thể nói là TP mình không cần những công trình văn hoá như thế, không thể nói là mình không cần bảo tàng lớn hơn, nhà hát giao hưởng hay những công trình văn hoá như quốc tế họ đã có.”

Tuy nhiên, cũng chính nữ khảo cổ học Nguyễn Thị Hậu đã thẳng thắn bảy tỏ thêm ý kiến của bà trước quyết định của HĐND TP và phản ứng của cộng đồng trong nước.

“Thật sự tôi không tán thành quyết định xây nhà hát vào lúc này và nhất là lại trên mảnh đất Thủ Thiêm, cái nơi mà hiện nay còn rất nhiều vấn đề về đất đai chưa được giải quyết. Việc xây nhà hát hay nói cách khác là xây 1 công trình văn hoá mà đối với nhiều người dân thành phố còn rất xa lạ, ở 1 thời điểm và 1 vị trí rất nhạy cảm thì theo tôi đấy là 1 quyết định rất thiếu khôn ngoan về mặt chính trị.”

Thực tế từng cho thấy, từ thưở rất xa xưa, người dân miền Nam đã từng chen chúc, hứng khởi chờ đón hai cánh màn nhung mở ra để nghe những câu cải lương ngọt lịm của những vở tuồng kinh điển như “Đời cô Lựu”, “Tiếng trống Mê Linh”…Sân khấu của những vở tuồng ấy không lung linh hào nhoáng như sân khấu nhạc kịch, nhưng ai đã từng sống qua thời ấy đều hiểu rằng, sân khấu đó thật sự là của họ, của khán giả. Và những vở diễn đó được viết cho người dân miền Nam lúc đó thưởng thức.

Ngày nay, xã hội đã phát triển hơn, đời sống đã văn minh hơn, nhưng đã cần và đủ cho việc xây dựng 1 nhà hát giao hưởng chưa? Nhà văn Nguyễn Đông Thức có chia sẻ trên trang cá nhân của ông:

Nói là trong thời điểm này thì cụm từ này nó rất chính xác trong thời điểm này. Tất nhiên nói cần thì nó rất cần nhưng không phải trong thời điểm này. – Ông Lê Văn Lung

“Nhà hát Giao hưởng? Thì cũng được đi, bởi một thành phố hiện đại, văn minh thì rất nên có.

Nhưng nó bao giờ cũng phải đi kèm với một trình độ văn hoá, một khả năng tiếp thụ và thưởng thức của người dân mức nào đó. Các trình độ đó đã có chưa?”

Ông Lê Văn Lung, “khán giả” tương lai của nhà hát giao hưởng 1.500 tỉ chia sẻ ý kiến của ông:

“Nói là trong thời điểm này thì cụm từ này nó rất chính xác trong thời điểm này. Tất nhiên nói cần thì nó rất cần nhưng không phải trong thời điểm này.

Những công trình văn hoá thì sau này kìa, khi mà đời sống cao lên, những nghèo đói, những cơ bản cuộc sống nó đã cao thì mới thưởng thức những cái đó.”

Phân tích cái cần 1 cách khoa học hơn, nữ khảo cổ Nguyễn Thị Hậu cho rằng không có nghĩa là khi mình còn nghèo thì mình không có quyền nghĩ đến và không có quyền chăm lo cho người dân có quyền thụ hưởng giá trị văn hoá của dân tộc cũng như văn hoá của quốc tế.

Tuy nhiên, điều cần thiết là sự chuẩn bị từ gốc.

“Nếu muốn người dân có thể thụ hưởng được những công trình văn hoá thì chúng ta phải có sự chuẩn bị từ rất sớm, phải đưa những văn hoá đó vào giảng dạy ngay từ trong nhà trường, hội hoạ, loại hình âm nhạc. Khi thế hệ đó lớn lên thì họ mới có nhu cầu. Và khi người dân có nhu cầu thì khi nhà nước đưa ra rất dễ gặp sự đồng thuận.”

Các công trình văn hoá, nghệ thuật vốn dĩ được sinh ra là để phục vụ cho con người, bất kể giàu, nghèo, sang, hèn. Họ hoàn toàn có quyền được thụ hưởng những cái đẹp trong cuộc sống. Nhân vật cô gái làng chơi trong bộ phim Pretty Woman cũng được quyền hưởng thụ và rơi nước mắt cho vở nhạc kịch La Traviata chỉ dành cho giới quí tộc. Nhưng đó là nhân vật trong phim. Còn với dự án nhà hát giao hưởng 1.500 tỉ cho người dân Việt Nam, thì nhà văn Nguyễn Đông Thức có nêu câu hỏi: “Ai sẽ đến thưởng thức được nhạc giao hưởng ở cái nhà hát được xây trên vùng đất đầy nước mắt ấy?”

About this website

 

RFA.ORG
Dự án nhà hát giao hưởng 1.500 tỉ tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2) được HĐND TP HCM chuẩn thuận hôm 8 tháng 10. Quyết định này gây nên 1 làn sóng tranh cãi trong nước.