Hà Nội chối trước thế giới các vụ công an tra tấn tại Việt Nam

Hà Nội chối trước thế giới các vụ công an tra tấn tại Việt Nam

RFA
2018-11-16

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, đối thoại với các thành viên Ủy Ban Chống Tra Tấn Liên Hợp Quốc hôm 15/11/2018.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, đối thoại với các thành viên Ủy Ban Chống Tra Tấn Liên Hợp Quốc hôm 15/11/2018.

 Courtesy of UN Web TV

‘Phủ nhận tất cả’

Tại buổi điều trần hôm 14/11, các thành viên Ủy Ban đã đặt câu hỏi và nêu rõ những trường hợp người dân cáo buộc bị công an tra tấn, giết chết trong trại giam. TS. Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Ủy ban cứu người vượt biển (BPSOS) ở Hoa Kỳ, người có mặt tại buổi điều trần, cho biết:

Ủy Ban đã đặt những câu hỏi vô cùng chính xác, rất cập nhật. Họ nêu rất rõ từng trường hợp một, nổi bật về vấn đề tra trấn.

Dẫn đầu phái đoàn Việt Nam, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu mở màn buổi trả lời câu hỏi hôm 15/11 của các thành viên Ủy Ban Chống Tra Tấn Liên Hợp Quốc như sau.

Qua các ý kiến bình luận  đánh giá của thành viên Ủy Ban, chúng tôi nhận thấy bên cạnh việc đánh giá với tinh thần xây dựng và những nỗ lực của Việt Nam trong việc xây dựng  báo cáo quốc gia và thực thi Công ước, thì cũng còn một số nội dung thông tin chưa thực sự phù hợp với phạm vi công ước.

…Chưa chi tiết và chưa có cơ sở để xác minh, như là tên, địa danh không chính xác, và thậm chí không tồn tại ở Việt Nam.
– Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) đưa ra số liệu về các trường hợp chết trong trại giam.

Chúng tôi xin khẳng định tỷ lệ phạm nhân chết trong trại giam chiếm tỉ lệ rất nhỏ 0,3% tổng số phạm nhân đang chấp hành trong trại giam. Các trường hợp chết đều do bệnh hiểm nghèo bị mắc trước khi vào trại. Số này chiếm 98,6%. Chỉ có 1,4% là chết do tai nạn rủi ro; hoặc có 1% là tự tử.

Trả lời các trường hợp người dân cáo buộc bị công an đánh chết, ông Nguyễn Ngọc Anh nói.

Theo chúng tôi là chưa chi tiết và chưa có cơ sở để xác minh, như là tên, địa danh không chính xác, và thậm chí không tồn tại ở Việt Nam.

Ông Nguyễn Ngọc Anh từ chối các cáo buộc liên quan.

Thông tin liên quan đến việc không đảm bảo quyền của luật sư và không đảm bảo quyền được bào chữa của người bị buộc tội là không đúng sự thật.

Đoàn Việt Nam liên tiếp đưa ra nhiều khẳng định rằng chính phủ Hà Nội đã bảo đảm quyền con người cũng như các điều khoản trong Công ước Chống Tra Tấn như một lời khẳng định của ông Lê Quý Vương:

Chúng tôi nghiêm trị đối với các hoạt động tra tấn. Đây là một yêu cầu được đặt ra không chỉ là pháp luật mà còn là lương tâm, đạo đức của con người Việt Nam. Tất cả những hành vi dùng vũ lực đều bị lên án.

Ông Lê Quý Vương phủ nhận các cáo buộc bắt giữ người tùy tiện.

Không có chuyện bắt giữ độc đoán. Tất cả các việc bắt giữ của lực lượng cơ quan điều tra đều phải được công khai.

TS. Nguyễn Đình Thắng cho chúng tôi biết cảm nhận của ông như sau.

Cảm nhận thứ nhất là không có gì ngạc nhiên cả. Đó là thủ thuật của phái đoàn Việt Nam đã sử dụng bấy lâu nay. Thứ nhất đó là họ phủ nhận, chẳng hạn như là phủ nhận không có tù nhân lương tâm, phủ nhận không có chính sách biệt giam đối với những người tù, phủ nhận không có tù tại gia… Thành ra không còn gì để nói nữa. Họ phủ nhận tất cả.

Đoàn Việt Nam cũng bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc người dân bị đàn áp vì quyền lực độc tôn như vấn đề tự do tôn giáo, vấn đề người dân tộc thiểu số Tây Nguyên, người bị chính quyền cho là đi biểu tình.

Phản ứng của Ủy Ban

Tại phiên điều trần hôm 15/11, các thành viên Ủy Ban Chống Tra Tấn Liên Hợp Quốc đã thẳng thắn nhận xét nhiều câu trả lời của phía đoàn Việt Nam là chưa thích đáng và chưa chi tiết.

Gia đình nạn nhân Ngô Thanh Kiều tại phiên tòa xét xử 5 công an dùng dùi cui đánh tử vong vào ngày 13/5/2012 ở Phú Yên.
Gia đình nạn nhân Ngô Thanh Kiều tại phiên tòa xét xử 5 công an dùng dùi cui đánh tử vong vào ngày 13/5/2012 ở Phú Yên. Courtesy of Citizen

Ông Jens Modvig, chủ tịch của Ủy Ban, nhắc lại yêu cầu của phía Ủy Ban là chính phủ Hà Nội phải làm rõ khái niệm ‘tra tấn’ một cách đơn giản và rõ ràng hơn trong Bộ Luật Hình Sự. Tội ‘dùng nhục hình’ hay ‘bức cung’ của Việt Nam được Ủy Ban đánh giá chưa đủ để xử lý các hành vi liên quan theo Công Ước.

Việc xác nhận dấu hiệu tra tấn, khám nghiệm pháp y, tư cách độc lập của bác sĩ, nhân viên y tế bị cho rằng chưa bảo đảm khách quan vì lực lượng này do Bộ công an tuyển chọn.

Liên quan đến biện pháp cùm tay, chân phạm nhân được chính phủ Việt Nam nói đề phòng ngừa nạn nhân nguy hiểm, có ý định tự sát, Ủy Ban nêu ra cần cân nhắc liệu có hợp lý. Các số liệu về phạm nhân bị đối xử tàn tệ, cơ sở vật chất trong trại giam được đánh giá vẫn chưa có số liệu cụ thể.

‘Lấy vải thưa che mắt thánh’

Nhận xét về cảm nhận của các thành viên Ủy Ban sau khi nhận được phản hồi từ phía đoàn Việt Nam, TS. Nguyễn Đình Thắng chia sẻ.

Chúng tôi nghĩ rằng Ủy ban nắm rất rõ. Họ là những chuyên gia đã đối phó với các quốc gia khác cũng tương tự như Việt Nam nên hiểu và nắm rất rõ. Có một ủy viên của Ủy ban sau đó nói với tôi một chữ tiếng Pháp nhưng rất giống với Việt Nam nghĩa là ‘lấy tay che cả bầu trời’ hoặc ‘lấy vải thưa che mắt thánh.’ Nghĩa là thái độ của đoàn Việt Nam tưởng rằng lấy tay có thể che bầu trời, không cho ai thấy thực tế như thế nào.

Được biết sau hai buổi báo cáo và điều trần, Ủy Ban Chống Tra Tấn của Liên Hợp Quốc sẽ công bố một bản nhận định chính thức ‘Quan sát Kết luận’ đối với phía Việt Nam. Phía Việt Nam sau đó sẽ có thời hạn một năm để thực thi các thay đổi, cải thiện, và cập nhật thông tin để Ủy Ban soạn thảo bản nhận định thứ hai.

Thái độ của đoàn Việt Nam tưởng rằng lấy tay có thể che bầu trời, không cho ai thấy thực tế như thế nào.
-TS. Nguyễn Đình Thắng

Trong thời hạn một năm nói trên, các tổ chức xã hội dân sự, các nhân chứng, nạn nhân của hành vi tra tấn được cho biết đều có quyền đóng góp quan điểm và thông tin của họ với Ủy Ban Chống Tra Tấn của Liên Hiệp Quốc. TS. Nguyễn Đình Thắng nói thêm về trường hợp có thể xảy ra trong tương lai như sau.

Tình hình xấu nhất là nếu bản báo cáo của Ủy ban Chống Tra Trấn của Liên Hợp Quốc có những nhận định rất nặng nề đối với Việt Nam, xác nhận những trường hợp bị tra tấn, xác nhận một chính sách bao che, che đậy những chuyện tra tấn, xác nhận một truyền thống dung dưỡng các hành vi tra tấn một cách vô tội vạ thì chúng tôi có thể dùng bản báo cáo đó để đi vận động các chính quyền. Ví dụ như chính quyền Mỹ thì có Luật chế tài theo từng cá nhân Maneki. Nếu như có sự khẳng định của Liên Hợp Quốc thì tiếng nói của chúng tôi sẽ mạnh mẽ và có tính thuyết phục hơn rất nhiều.

Việc Nam ký Công Ước Chống Tra Tấn của Liên Hợp Quốc vào ngày 7/11/2013 và được Quốc Hội Việt Nam phê chuẩn vào ngày 28/11/2014. Đây được cho là 1 trong 9 công ước cốt lõi về quyền con người của Liên Hợp Quốc.

Các tổ chức xã hội dân sự và nhân quyền quốc tế đánh giá tình trạng công an sử dụng bạo lực đối với người dân đang trở nên tràn lan tại Việt Nam hiện nay.

Tuy nhiên, số liệu báo cáo của đoàn Việt Nam cho biết từ 2015 tới nay, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao chỉ thụ lý 6 vụ với 11 bị can về tội dùng nhục hình.

httpv://www.youtube.com/watch?v=hVwo_wRqXXY

Điểm lại những vụ chết oan khi bị công an làm việc

Vụ cướp đất lịch sử của Việt Nam: 41 năm bị bưng bít, 5 lần Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và 6 lần Văn phòng Chính phủ ra thông báo vẫn không thể giải quyết!

Vụ cướp đất lịch sử của Việt Nam: 41 năm bị bưng bít, 5 lần Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và 6 lần Văn phòng Chính phủ ra thông báo vẫn không thể giải quyết!

Vụ bà Lê Thị Hồng Phượng tưới xăng lên người giữa trụ sở Thanh tra Chính phủ làm cho nhiều cán bộ có tâm giật mình: Vì đâu một vụ cướp đất ngay tại TPHCM lại có thể được bưng bít trong suốt một thời gian dài đến 41 năm! Mà vụ này, đâu phải TW không quan tâm: 5 lần Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và 6 lần Văn phòng Chính phủ ra thông báo.

Trước giải phóng, gia đình bà Lê Thị Hồng Phượng sở hữu 16.000 m2 đất tại Bình Trị Đông, Bình Chánh. Do nằm ở vị trí đắc địa nên nằm 1974, gia đình bà san lấp mặt bằng, xây dựng hàng rào để chuẩn bị xây dựng dự án Khu thương xá. Đến ngày 30/4/1975 Sài Gòn được giải phóng, phần đất này được chính quyền mới tạm giữ nhưng không ra văn bản tịch thu hoặc cải tạo hoặc trưng thu sử dụng. Sau khi đất nước ổn định, từ năm 1978 gia đình bà Phượng liên tục khiếu nại đòi lại phần đất trên nhưng vụ việc này chưa được giải quyết dứt điểm. Thậm chí, chính quyền TP HCM hồi đó còn câu kết với nhau, lấy đất chia cho ông Nguyễn Văn Nhờ – nguyên lãnh đạo huyện Bình Chánh, hiện nay ông Nhờ đã mang khu đất này chia thành 24 phần đất nền. Hiện các căn nhà mặt tiền mà ông Nhờ cất trên đất chiếm của gia đình bà Phượng đang được cho thuê, mỗi năm thu nhiều tỷ đồng.

Tương tự, phần đất còn lại diện tích gần 10.000m2 cũng được TPHCM cho công ty Mitaco (doanh nghiệp cũng của UBND TPHCM) thuê không qua đấu giá chỉ với giá khoảng 5 triệu đồng/tháng. Chiếm đất trong tay, Mitaco đem cho thuê lại hưởng chênh lệch giá gần 200 lần!

Bà Phượng cho biết bà đã đấu tranh suốt 41 năm qua, 5 lần Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và 6 lần Văn phòng Chính phủ ra thông báo nhưng vẫn không được giải quyết! Bần cùng đến mức bà Phượng phải mang dao vào đòi tự tử khi làm việc với cơ quan TTCP, thậm chí bà còn mang xăng đòi tự thiêu để mong được ban chút công đạo.

Sự việc sẽ mãi chìm trong im lặng nếu Nguyên Phó Chủ tịch TP HCM Nguyễn Hữu Tín không bị khởi tố về việc tiếp tay cho nhóm lợi ích biến hàng loạt khu đất công vàng sang tư nhân. Sau khi y bị bắt thì hồ sơ về y trong vụ cướp đất chấn động mới bị bại lộ. Khi tên ông Tín còn tại vị, dù Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rất rõ ràng, Thanh tra TPHCM lẫn TTCP đều vạch rõ từng sai phạm của Nguyễn Văn Nhờ và Nguyễn Hữu Tín cùng đồng bọn nhưng tất cả đều bị ém sạch.

Nguyễn Hữu Tín đứng về phe Nguyễn Văn Nhờ, bác sạch khiếu nại của dân oan. Thậm chí, ông Tín ác đến mức, khi bà Phượng được chính quyền cấp huyện trả lại 504m2 đất (trong tổng số 16.000m2 bị cướp) thì ngay kịp thời nẫng tay trên, thò tay ký vào quyết định giao đất này cho Nguyễn Văn Nhờ.

Bất nhân tới mức, khi gia đình bà Phượng vay mượn mua lại một cái nhà trên nền đất bị cướp thì Nguyễn Văn Nhờ và đàn em xông vào giật sập đuổi ra đường. Chuyện này ông Tín biết nhưng nhắm mắt làm nhơ cho Nguyễn Văn Nhờ. Bà Phượng càng kêu cứu, Trung ương càng chỉ đạo thì thuộc cấp của ông Tín càng lúc càng giàu.

Năm 2013, ông Tín thò bút máu lạnh lùng ký vào quyết định bác đơn. Để rồi hôm nay, sau lần chỉ đạo thứ 5 của ông Trương Hòa Bình và là lần thứ 6 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ra văn bản, tất cả đều lộ sáng: Không hề có chuyện chính quyền thu hồi đất của gia đình bà Phượng. Không hề có tịch thu, trưng thu. Không hề có quản lý. Chỉ là đám đối tượng nhảy xổ vào đuổi dân ra rồi đè lên tài sản ấy. Bây giờ mọi việc đã rõ, không biết tín và đám tham mưu sẽ bị xử lý như nào?

Lịch sử vẫn có những sai lầm mang tính chất lịch sử. Nhưng trong trường hợp cụ thể của gia đình bà Phượng, thì xuất hiện những kẻ lợi dụng sai lầm này để vơ vét cho đầy túi. Ông Tín rồi sẽ vào lò. Nhưng một mình y là chưa đủ.

(TH)

30 NĂM TÙ LÀ “SẢN PHẨM” VU OAN CỦA TƯỚNG VĨNH DÀNH CHO BẦU KIÊN !

MOTGIADINH.NET
Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh là Trưởng ban chuyên án vụ bắt giữ ông Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên), là người trực tiếp chỉ đạo điều tra, kết luận, báo cáo vượt cấp lên cấp trên để đưa ông Kiên ra tòa với 4 tội danh : kinh doanh tr….

Cuộc vận động của Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tại Washington D.C.

Image may contain: 1 person, smiling, standing
Image may contain: 1 person, sitting, living room and indoor
Image may contain: 1 person, smiling, standing
Image may contain: 2 people, people smiling, people standing
Image may contain: 2 people, people smiling, people sitting and indoor
+10
Hoang Le Thanh is with Phan Thị Hồng.

Cuộc vận động của Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tại Washington D.C. (16.11.2018)

Danlambao (cập nhật)

Những điểm trình bày của blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trong cuộc vận động tại Washington DC

Ảnh 1&2: Mẹ Nấm trước buổi họp với văn phòng Thượng Nghị sĩ Marco Rubio.

Ảnh 3: Mẹ Nấm tiếp xúc với giới truyền thông tại Văn phòng báo chí của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

Trong hai năm qua đã có hơn 20 người hoạt động bị kết án tại Việt Nam vì liên quan đến những hoạt động bảo vệ môi trường và lên án nhà máy sản xuất thép Formosa sau biến cố xả thải làm cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh ven biển miền Trung. Chúng tôi tin rằng việc xả thải không phải là một tai nạn như chính phủ VN và Formosa công bố mà đây là một hành động cố tình bởi những công ty thầu dự án của Trung Quốc nhằm tiêu diệt môi trường và vô hiệu hoá những hoạt động của ngư dân VN trên vùng biển của VN mà TQ muốn tranh chấp chủ quyền.

Do đó, bên cạnh vấn nạn đàn áp nhân quyền, tự do dân chủ, người dân Việt Nam đối diện với hiểm hoạ môi trường mà phần lớn đến từ các công trình của Trung Quốc. Chúng tôi tin rằng việc gia tăng kết án nặng nề những người hoạt động tại VN trong 2 năm qua đều do áp lực của Bắc Kinh lên Hà Nội.

Gần đây Dự luật Đặc Khu nhằm luật hóa việc cho thuê Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc trong 99 năm là chủ trương dọn đường cho TQ vào khai thác và chiếm đóng 3 địa bàn chiến lược nằm tại 3 miền khác nhau ở VN. Đây là phiên bản thôn tính mà TQ đã áp dụng ở nhiều quốc gia khác.

Bên cạnh đó là Luật An Ninh Mạng đã được thông qua. Đạo luật này không phải chỉ để kiểm soát hay tấn công vào thành phần hoạt động nhân quyền mà sâu rộng hơn là để tạo khó khăn cho các công ty Hoa Kỳ từ đó thay thế các hệ thống mạng xã hội của các công ty này bằng các sản phẩm của TQ nhằm kiểm soát mọi hoạt động, dữ kiện trên internet của 90 triệu người dân VN.

Sự việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một người trung thành tuyệt đối với Bắc Kinh trở thành Chủ tịch nước sau cái chết đầy mờ ám của ông Trần Đại Quang cũng sẽ làm Việt Nam lệ thuộc sâu hơn vào Trung Quốc.

Từ đó, vấn nạn mà VN đối diện ngày hôm nay không chỉ giới hạn trong vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền mà còn là nguy cơ mất chủ quyền chính trị và độc lập quốc gia.

Những vấn đề này đan chặt với nhau vì chúng tôi tin rằng một trong những quyền con người quan trọng nhất là quyền công dân được lên tiếng nói, bày tỏ nguyện vọng của mình để bảo vệ an ninh của tổ quốc, trong đó có an toàn về môi trường và toàn vẹn lãnh thổ.

Ngày 10 tháng 10 năm 2016 tôi bị bắt và sau đó bị tuyên án 10 năm tù cũng vì thể hiện quyền công dân trên. Sau tôi, hàng loạt các công dân VN khác cũng bị kết án nặng nề vì những hoạt động tương tự. Nhân dịp này, tôi xin kêu gọi sự quan tâm của chính phủ Hoa Kỳ về tình trạng của bà Trần Thị Nga, một người phụ nữ với 2 con còn nhỏ đã bị bắt giam và kết án 9 năm tù giam vì những hoạt động bảo vệ môi trường, phản đối hoạt động của Formosa. Tôi kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ cho chúng tôi tranh đấu đòi tự do cho bà Trần Thị Nga.

Chúng tôi tin rằng chính sách đối đầu với Trung Quốc của Hoa Kỳ là cần thiết và có lợi cho đất nước và người dân Mỹ. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng sự quan tâm của Hoa Kỳ tại biển Đông, ngăn chận sự bành trướng trái phép của Trung Quốc cũng đem lại những chuyển biến tích cực trong việc bảo vệ chủ quyền của người dân VN tại vùng biển này. Từ đó, chúng tôi kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ hãy xem 90 triệu người dân Việt Nam và cộng đồng người Việt Quốc gia tị nạn cộng sản tại Hoa Kỳ là những đồng minh, là đối tác cần được quan tâm trong những chính sách, thương thảo và ký kết với chính phủ Việt Nam.

Mời các bạn xem thêm thông tin trên Dân Làm Báo.
https://danlambaovn.blogspot.com/…/cuoc-van-ong-cua-me-nam-…

BÀN VỀ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN Ở VN

Christina Lê

BÀN VỀ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN Ở VN

Chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay như một đám lục bình chỉ nổi bập bềnh trên mặt nước. Sự tồn tại của nó chỉ dựa vào sự trung thành của công an. Do đó, một mặt, đảng cộng sản đưa ra sự khuyến dụ đối với công an: “Còn đảng, còn mình”; mặt khác, họ ngoảnh mặt làm ngơ trước hai tệ nạn do công an gây ra: tham nhũng và trấn áp dân chúng một cách dã man.

Trước đây, trên thế giới, có 15 quốc gia chính thức theo chủ nghĩa cộng sản và 11 quốc gia tự nhận là cộng sản hoặc theo khuynh hướng cộng sản. Mười lăm quốc gia ở trên là: Albania, Bulgaria, Czechoslovakia, Đông Đức, Hungary, Mông Cổ, Ba Lan, Romania, Liên Xô, Yugoslavia, Trung Quốc, Cuba, Bắc Triều Tiên, Lào và Việt Nam. Mười một quốc gia ở dưới là: Angola, Benin, Congo, Ethiopia, Mozambique, Zimbabwe, Grenada, Nicaragua, Campuchia, Afghanistan và Nam Yemen. Tổng cộng, từ hai bảng danh sách ấy, có cả thảy 26 nước cộng sản hoặc có khuynh hướng theo cộng sản. Từ đầu thập niên 1990, tất cả các chế độ cộng sản ấy đều lần lượt sụp đổ. Hiện nay, trên cả thế giới, chỉ còn năm nước mang nhãn hiệu cộng sản: Trung Quốc, Cuba, Bắc Triều Tiên, Lào và Việt Nam.

Chưa có dấu hiệu nào cho thấy chủ nghĩa cộng sản ở năm quốc gia này sẽ sụp đổ sớm. Trong năm nước, có ba nước có quan hệ chặt chẽ với nhau: Trung Quốc, Việt Nam và Lào. Có lẽ Lào chỉ thay đổi được thể chế chính trị nếu, trước đó, Việt Nam cũng thay đổi; và Việt Nam có lẽ chỉ thay đổi nếu trước đó Trung Quốc cũng thay đổi. Như vậy, quốc gia có khả năng châm ngòi cho bất cứ sự thay đổi lớn lao nào là Trung Quốc.

Tuy nhiên, ngay cả khi Trung Quốc và Việt Nam chưa thay đổi và chưa từ bỏ chủ nghĩa cộng sản, giới nghiên cứu cũng phát hiện những dấu hiệu suy tàn âm thầm của chủ nghĩa cộng sản bên trong hai quốc gia này.

Ở đây, tôi chỉ tập trung vào Việt Nam.

Nhìn bề ngoài, chế độ cộng sản tại Việt Nam vẫn mạnh. Hai lực lượng nòng cốt nhất vẫn bảo vệ nó: công an và quân đội. Dân chúng khắp nơi bất mãn nhưng bất mãn nhất là nông dân, những người bị cướp đất hoặc quá nghèo khổ. Có điều nông dân chưa bao giờ đóng được vai trò gì trong các cuộc cách mạng dân chủ cả. Họ có thể thành công trong một số cuộc nổi dậy nhưng chỉ với một điều kiện: được lãnh đạo. Trong tình hình Việt Nam hiện nay, chưa có một tổ chức đối kháng nào ra đời, hy vọng nông dân làm được gì to lớn chỉ là một con số không. Ở thành thị, một số thanh niên và trí thức bắt đầu lên tiếng phê phán chính phủ nhưng, một, số này chưa đông; và hai, còn rất phân tán. Nói chung, trước mắt, đảng Cộng sản vẫn chưa gặp một sự nguy hiểm nào thật lớn.

Thế nhưng, nhìn sâu vào bên trong, chúng ta sẽ thấy quá trình mục rữa của chủ nghĩa cộng sản đã bắt đầu và càng ngày càng lớn. Như một căn bệnh ung thư bên trong một dáng người ngỡ chừng còn khỏe mạnh.

Sự mục rữa quan trọng nhất là về ý thức hệ.

Khác với tất cả các hình thức độc tài khác, chủ nghĩa cộng sản là một thứ độc tài có… lý thuyết, gắn liền với một ý thức hệ được xây dựng một cách có hệ thống và đầy vẻ khoa học. Thật ra, chủ nghĩa phát xít cũng có lý thuyết, chủ yếu dựa trên sức mạnh và tinh thần quốc gia, nhưng không phát triển thành một hệ thống chặt chẽ và có ảnh hưởng sâu rộng như chủ nghĩa cộng sản. Còn các chế độ độc tài ở Trung Đông chủ yếu gắn liền với tôn giáo cộng với truyền thống quân chủ kéo dài (thường được gọi là độc tài quốc vương, sultanistic authoritarianism) hơn là lý thuyết. Nhiều nhà nghiên cứu nhấn mạnh: các chế độ cộng sản không thể tồn tại nếu không có nền tảng ý thức hệ đằng sau.

Ý thức hệ cộng sản một thời được xem là rất quyến rũ vì nó bao gồm cả hai kích thước: quốc gia và quốc tế. Ở bình diện quốc gia, nó hứa hẹn giải phóng đất nước khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân; ở bình diện quốc tế, nó hứa hẹn giải phóng giai cấp vô sản và tạo nên sự bình đẳng và thịnh vượng chung cho toàn nhân loại. Ở bình diện thứ hai, chủ nghĩa cộng sản, gắn liền với một ước mơ không tưởng, rất gần với tôn giáo; ở bình diện thứ nhất, đối lập với chủ nghĩa thực dân, nó rất gần với chủ nghĩa quốc gia. Trên thực tế, hầu hết các nước cộng sản trước đây đều cổ vũ và khai thác tối đa tinh thần quốc gia trong cả quá trình giành chính quyền lẫn quá trình duy trí chế độ. Sự kết hợp giữa chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa quốc gia dễ thấy nhất là ở các nước thuộc địa và cựu thuộc địa như Việt Nam.

Sau năm 1991, tức sau khi chủ nghĩa cộng sản tại Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, ý thức hệ cộng sản cũng bị phá sản theo. Thực trạng nghèo đói, bất công và áp bức dưới các chế độ cộng sản ấy đều bị vạch trần và phơi bày trước công luận. Sự hứa hẹn về một thiên đường trong tương lai không còn được ai tin nữa. Tính hệ thống trong chủ nghĩa Marx-Lenin cũng bị đổ vỡ. Nền tảng ý thức hệ của các chế độ cộng sản bị tan rã tạo thành một khoảng trống dưới chân chế độ.

Để khỏa lấp cái khoảng trống ấy, Trung Quốc sử dụng hai sự thay thế: chủ nghĩa Mao và Nho giáo (trong chủ trương tạo nên một xã hội hài hòa, dựa trên lòng trung thành). Việt Nam, vốn luôn luôn bắt chước Trung Quốc, không thể đi theo con đường ấy. Lý do đơn giản: Đề cao chủ nghĩa Mao là một điều nguy hiểm cả về phương diện đối nội lẫn đối ngoại; còn với Nho giáo, một là Việt Nam không am hiểu sâu; hai là, nó đầy vẻ… Tàu, rất dễ gây phản cảm trong quần chúng. Bế tắc, Việt Nam bèn tạo nên cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhưng ông Hồ Chí Minh lại không phải là một nhà lý thuyết. Ông chỉ là một người hành động. Ông viết nhiều, nhưng tất cả đều rất thô phác và đơn giản. Hơn nữa, ở Việt Nam hiện nay, cũng không có một người nào giỏi lý thuyết để từ những phát biểu sơ sài của Hồ Chí Minh xây dựng thành một hệ thống sâu sắc đủ để thuyết phục mọi người. Thành ra, cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh hoàn toàn không trám được khoảng trống do sự sụp đổ của ý thức hệ Marx-Lenin gây ra. So với Trung Quốc, khoảng trống này ở Việt Nam lớn hơn gấp bội.

Mất ý thức hệ cộng sản, chính quyền Việt Nam chỉ còn đứng trên một chân: chủ nghĩa quốc gia.

Nhưng cái chân này cũng rất èo uột nếu không muốn nói là đã lung lay, thậm chí, gãy đổ.

Trên nguyên tắc, Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước rất cao. Bao nhiêu chế độ ra đời từ giữa thế kỷ 20 đến nay đều muốn khai thác và tận dụng lòng yêu nước ấy. Tuy nhiên, với chế độ cộng sản hiện nay, việc khai thác vốn tài sản này gặp rất nhiều khó khăn. Lý do là lòng yêu nước bao giờ cũng gắn liền với sự căm thù. Không ai có thể thấy rõ được lòng yêu nước trừ phi đối diện với một kẻ thù nào đó của đất nước. Hai kẻ thù chính của Việt Nam, trong lịch sử mấy ngàn năm, là Trung Quốc; và gần đây nhất, là Mỹ. Nhưng Việt Nam lại không dám nói quá nhiều về hai kẻ thù này. Với Mỹ, họ cần cả về phương diện kinh tế lẫn phương diện chiến lược. Đề cao truyền thống chống Mỹ, do đó, là điều rất nguy hiểm. Đề cao truyền thống chống Trung Quốc lại càng nguy hiểm hơn: Trung Quốc có thể đánh hoặc ít nhất đe dọa VIệt Nam bất cứ lúc nào.

Bởi vậy, Việt Nam, một mặt, phải hạ giọng khi nói về truyền thống chống Mỹ và phải né tránh việc nhắc nhở đến truyền thống chống Trung Quốc. Hai hành động này có lợi về phương diện đối ngoại nhưng lại có tác hại nghiêm trọng về phương diện đối nội: chính quyền hiện ra, dưới mắt dân chúng, như những kẻ hèn, hèn nhát và hèn hạ. Từ một chế độ được xây dựng trên thành tích chống ngoại xâm, chế độ cộng sản tại Việt Nam lại bị xem như những kẻ bán nước, hoặc bán nước dần dần bằng cách hết nhượng bộ điều này sang nhượng bộ điều khác trước sự uy hiếp của Trung Quốc.

Trước sự sụp đổ của cả hai nền móng, ý thức hệ cộng sản và chủ nghĩa quốc gia, đảng Cộng sản Việt Nam bèn chuyển sang một nền tảng khác: kinh tế với phương châm ổn định và phát triển. Nội dung chính của phương châm này là: Điều cần nhất đối với Việt Nam hiện nay là phát triển để theo kịp các quốc gia khác trong khu vực cũng như, một cách gián tiếp (không được nói công khai), đủ sức để đương đầu với Trung Quốc. Nhưng để phát triển, cần nhất là phải ổn định về chính trị, nghĩa là sẽ không có thay đổi về thể chế và cũng không chấp nhận đa đảng.

Phương châm ấy, thật ra, là một sự bịp bợm: Nó chuyển vấn đề từ chính trị sang kinh tế với lý luận: nếu vấn đề quan trọng nhất của Việt Nam hiện nay là vấn đề kinh tế thì mọi biện pháp sửa đổi sẽ chỉ giới hạn trong phạm vi kinh tế. Với lập luận này, chính quyền có thể trì hoãn mọi yêu cầu cải cách chính trị.

Tuy nhiên, nó hoàn toàn không thuyết phục, bởi, ai cũng thấy, lãnh vực kinh tế là mặt mạnh nhất của chủ nghĩa tư bản và cũng là mặt yếu nhất của chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản. Tất cả các quốc gia dân chủ ở Tây phương đều có hai đặc điểm nổi bật: về chính trị, rất ổn định và hai, về kinh tế, rất phát triển. Ở Việt Nam, người ta cố thu hẹp phạm vi so sánh: các cơ quan truyền thông chính thống chủ yếu tập trung vào các nước Đông Nam Á, đặc biệt Thái Lan với một thông điệp chính: đa đảng như Thái Lan thì lúc nào cũng bị khủng hoảng. Nhưng ở đây lại có hai vấn đề: Một, dù liên tục khủng hoảng về chính trị, nền kinh tế của Thái Lan vẫn tiếp tục phát triển, hơn hẳn Việt Nam; hai, ngày nay, do xu hướng toàn cầu hóa, tầm nhìn của dân chúng rộng rãi hơn nhiều; chính quyền không thể thu hẹp mãi tầm nhìn của họ vào tấm gương của Thái Lan được.

Về phương diện lý luận, chiêu bài ổn định và phát triển, do đó, không đứng vững. Về phương diện thực tế, những sự phá sản của các đại công ty quốc doanh và đặc biệt, khối nợ nần chồng chất của Việt Nam khiến dân chúng càng ngày càng thấy rõ vấn đề: các chính sách kinh tế của Việt Nam không hứa hẹn một sự phát triển nào cả, nếu không muốn nói, ngược lại, chỉ lún sâu vào chỗ bế tắc.

Thành ra, có thể nói, tất cả các nền tảng chế độ cộng sản Việt Nam muốn nương tựa, từ chủ nghĩa Marx-Lenin đến chủ nghĩa quốc gia và lập luận ổn định để phát triển, đều lần lượt sụp đổ. Chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay như một đám lục bình chỉ nổi bập bềnh trên mặt nước. Sự tồn tại của nó chỉ dựa vào sự trung thành của công an. Do đó, một mặt, đảng cộng sản đưa ra sự khuyến dụ đối với công an: “Còn đảng, còn mình”; mặt khác, họ ngoảnh mặt làm ngơ trước hai tệ nạn do công an gây ra: tham nhũng và trấn áp dân chúng một cách dã man. Nhưng chính sách này chỉ càng ngày càng biến công an thành một đám kiêu binh và càng ngày càng đẩy công an cũng như chính quyền trở thành xa lạ với dân chúng. Sự xa lạ này càng kéo dài và càng trầm trọng, đến một lúc nào đó, trở thành đối nghịch với quần chúng.

Một nhà nước được xây dựng trên một đám kiêu binh, trong thời đại ngày nay, không hứa hẹn bất cứ một tương lai nào cả.

(Nguyễn Hưng Quốc)

CUBA ĐÃ TỰ DIỄN BIẾN!

Thuong Phan and Quang Ke Nguyen shared a post.
Image may contain: one or more people and outdoor

Lan LeFollow

CUBA ĐÃ TỰ DIỄN BIẾN!

Hôm qua quốc hội Cuba đã thông qua dự thảo sửa đổi hiến pháp, trong đó xóa bỏ từ “cộng sản” ra khỏi hình thức nhà nước Cuba, thêm vào đó quyền sở hữu tư nhân thiêng liêng. Hiến pháp mới sẽ đc chính người dân Cuba trực tiếp bỏ phiếu thông qua vào tháng 2/2019 tới (chứ ko phải các nghị gật!).

Xin chúc mừng người dân Cuba đã thức tỉnh! Nhờ các bạn đánh thức tiếp ông bạn ruột bên kia bán cầu của các bạn nhé!

FB NG Tuấn Anh

Ảnh : Uong Thanh Ngoc

Nhiều nghi phạm trong vụ đánh bạc nghìn tỷ đã trốn ra nước ngoài

Nhiều nghi phạm trong vụ đánh bạc nghìn tỷ đã trốn ra nước ngoài

Trong phiên tòa ngày 15 tháng 11 xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ trên mạng, nhiều bị can được xác định phạm tội trong cáo trạng không có mặt vì đã kịp bỏ trốn ra nước ngoài trước khi bị bắt.

Theo Tiền Phong, những người bỏ trốn hiện bị truy nã toàn quốc và yêu cầu truy nã quốc tế gồm có ông Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn, Lê Văn Kiên, và Hoàng Đại Dương. Những người này được nhận xét là cánh tay đắc lực cho đường dây đánh bạc nghìn tỷ Rikvip/Tipclup, 23Zdo, Zon/Pen của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam.

Vụ án đánh bạc trên mạng lên đến hàng ngàn tỷ đồng hiện đang được xét xử tại tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ với 92 bị cáo. Trong số các bị cáo có hai cựu tướng công an là cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, và cựu Thiếu tướng Nguyễn Văn Hóa, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công An. Hai viên cựu tướng này bị cáo buộc tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356 Bộ Luật Hình sự 2015. Nếu bị kết tội, mỗi người có thẻ đối mặt với án từ cao nhất đến 10 năm.

Pence: expect ‘cold war’ if China doesn’t concede on trade, security

Thang Chu
Phó Tổng Thống Pence: chờ “chiến tranh lạnh” nếu Trung Cộng không xuống nước về thương mại, bảo an.

Pence nói kinh tế Mỹ đủ mạnh để chịu đựng cuộc thương chiến, trong khi Trung Cộng kinh tế đang lung lay.

Ngoài ra, cuộc chiến biển Đông rất có thể bùng nổ sau khi Mỹ đã dàn quân vây các đảo Trường Sa, nếu Trung Cộng không chịu tháo bỏ các hỏa tiễn Trường Sa.

VN thông qua luật mới, quy định thông tin sức khỏe lãnh đạo thuộc diện ‘bí mật nhà nước’

Hung Le shared a post

Quốc hội Việt Nam vừa thông qua Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước hôm 15/11 với 91,55% đại biểu tán thành, trong đó, thông tin sức khỏe lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước được xem là một trong những bí mật nhà nước cần được bảo vệ.

Theo tường thuật của truyền thông trong nước, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước bao gồm 5 chương, 28 điều, quy định về những thông tin thuộc phạm vi “bí mật Nhà nước”, mà nếu bị lộ có thể gây nguy hại cho lợi ích quốc gia, dân tộc.

Các thông tin bí mật, theo Luật mới, bao gồm trong nhiều lĩnh vực như: Thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đối nội, đối ngoại; Hoạt động của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Chiến lược, đề án về dân tộc, tôn giáo và công tác dân tộc, tôn giáo liên quan đến bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; Thông tin có tác động tiêu cực đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội; Chiến lược, kế hoạch, đề án phát triển báo chí, xuất bản, in, phát hành, bưu chính, viễn thông và Internet, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng…

Ngoài ra, thông tin bảo vệ sức khỏe lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước cũng được quy định thuộc vào diện bí mật Nhà nước.

Về cấp độ mật, Luật mới thông qua phân loại bí mật Nhà nước thành 3 cấp độ: Tuyệt mật, tối mật và mật. Trong đó, cấp độ tuyệt mật bao gồm các bí mật liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, đối ngoại.

Mức độ tối mật và mật bao gồm các bí mật liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, lập hiến, lập pháp, tư pháp, đối ngoại, kinh tế, tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông, y tế, dân số, lao động, xã hội, tổ chức, cán bộ, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, kiểm toán nhà nước.

Thời hạn bảo vệ bí mật Nhà nước mức độ tuyệt mật là 30 năm, với mức độ tối mật là 20 năm và mức độ mật là 10 năm.

Luật cũng cấm các hành vi làm lộ, chiếm đoạt, mua, bán bí mật Nhà nước; làm sai lệch, hư hỏng, mất tài liệu, vật chứa bí mật Nhà nước; mang tài liệu, vật chứa bí mật Nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ trái pháp luật; truyền, đưa bí mật Nhà nước trên phương tiện thông tin, viễn thông trái với quy định của pháp luật về cơ yếu; đăng tải, phát tán bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet, mạng máy tính và mạng viễn thông…

Luật sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2020.