CẦN THƠ, TRỤ ĐIỆN KHÔNG SẮT GÃY ĐÔI KHIẾN 1 NGƯỜI CHẾT TẠI CHỖ

Image may contain: text
Amy Truc TranFollow

CẦN THƠ, TRỤ ĐIỆN KHÔNG SẮT GÃY ĐÔI KHIẾN 1 NGƯỜI CHẾT TẠI CHỖ

Chiều ngày 01/06/2019, tại hẻm 79, đường Hùng Vương, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, một trụ điện gãy đôi trúng vào một công nhân khiến anh này tử vong tại chỗ để lại 1 người vợ trẻ đang mang thai 2 tháng.

Điều đặc biệt là, khi trụ điện bị gãy đôi, nhiều người bất ngờ lẫn giận dữ vì bên trong trụ điện không hề thấy có sắt.

https://www.google.com.vn/…/tai-nan-chet-nguoi-o-can-t…/amp/

THƯƠNG THẰNG THƯỞNG

Image may contain: 1 person, outdoor
Trần Bang

THƯƠNG THẰNG THƯỞNG

Huỳnh Ngọc Chênh

Hắn là em tui, làm trưởng ban tuyên giáo. Thương vì hắn đang bị rối loạn cảm xúc định hướng.

Nghề của nó là định hướng. Định hướng dư luận, định hướng tuyên truyền cho 1000 cơ quan báo đài của đảng, định hướng tư duy Mác Lê cho toàn đảng, định hướng đường lối cách mạng “đúng đắn” cho toàn dân, trên 90 triệu người, định hướng phát ngôn cho 500 đại biểu quốc hội, định hướng đối tượng sát phạt cho hàng vạn dư luận viên và lực lượng 47, rồi định hướng giáo dục, định hướng sân khấu, thời trang, ca nhạc điện ảnh, thơ văn… In một cuốn sách cũng phải định hướng, một bài hát ra đời cũng phải định hướng, mấy em chân dài mặc gì cũng phải định hướng… định hướng tất tần tật nên nguy hiểm vô cùng. Tội thằng em tui.

Nghề nầy vào thời đóng cửa bao cấp dễ bao nhiêu thì thời nay phải mở cửa ra ngoài kiếm ăn trở nên khó bấy nhiêu.
Ngày xưa quan tuyên huấn chỉ có một bài “nắm vững chuyên chính vô sản tiến nhanh tiến vững chắc lên CNXH” học nằm lòng, đi đâu cũng lấy ra đọc là xong, tất cả đều nghe răm rắp vì luôn có khẩu súng chuyên chính vô sản kè kè một bên, ai nhìn vào cũng xanh mặt, không nghe theo thì vào tù ngồi rục xương.

Ngày nay khác rồi, vì cam kết với quốc tế, vì nước ngoài nhìn vào và vì các sếp lỡ ba hoa “VN chưa bao giờ dân chủ như thế này” nên phải giấu khẩu súng chuyên chính vô sản vào trong lưng quần. Mà không có súng dơ ra, người dân chẳng phải sợ hãi đến nhọc lòng nghe theo cái thứ định hướng xưa rích ấy nữa. Ngay cả đảng viên cũng không nghe nữa là dân. Lại thêm dư luận bây giờ đâu chỉ là mấy cơ quan báo đài của đảng luôn răm rắp tuân phục như chó tuân phục chủ, mà là mạng xã hội trên internet với hàng triệu người dân đều có thể làm báo tự do được.
Vì vậy mà thằng em tui rối loạn cảm xúc, rối loạn nặng.

Biểu hiện rối loạn của nó thể hiện ra ở chỗ không định hướng được ngay cho các cấp phó trong ban mình.
Đầu tiên là thằng phó Trương Minh Tuấn, không nghe theo định hướng của tuyên giáo, lại nghe theo định hướng của bọn lợi ích nhóm, ký một phát cho Mobilefone mua AVG làm tổn thất hết 7.000 tỉ đồng nên phải biến thành củi.

Mới đây nhất là thằng phó Thuận Hữu, không nghe theo định hướng của tuyên giáo là phải luôn miệng hô hào chống tham nhũng triệt để, lộ ý bao che cho bọn quan chức tham ô, chắc có cả nó trong đó, khi phát biểu “chụp biệt phủ của các quan đăng lên rồi hỏi tiền mô là vi phạm pháp luật” làm cho dư luận dậy sóng phản ứng.

Thằng phó nầy làm báo già đầu lên tới tổng biên tập, chủ tịch hội nhà báo, phó ban tuyên giáo mà không hiểu rằng việc bắt được tay day được cánh bọn quan tham nhận hối lộ và tham nhũng rất khó nên phải truy gián tiếp qua tài sản bất minh. Lương vài đồng mà xây cả một tòa lâu đài thì phải giải trình với nhà nước với thanh tra tiền đó đâu ra, giải trình không xuôi là a lê hấp bắt ngay. Thanh tra không đủ sức đi tìm hiểu hết biệt phủ các quan thì dân giúp phát hiện cho, đã không cám ơn còn lớn tiếng đe nẹt dân.

Thằng em tui rối loạn định hướng nên không định hướng cho thằng phó Thuận Hữu biết rằng tài sản của quan chức phải được kê khai và công khai và không có điều luật nào cấm dân chụp hình những biệt phủ to lớn bất thường của quan chức và cũng không có điều luật nào cấm dân đặt câu hỏi nghi ngờ quan chức ấy lấy tiền đâu ra xây nhà to thế. Muốn xây nhà to, đi xe xịn thì đừng làm quan ba cọc ba đồng mà ra kinh doanh làm ăn. Ngay cả việc anh đang làm quan mà vợ con anh kinh doanh thì cũng phải xem xét việc kinh doanh ấy có dựa hơi anh kiếm lợi không.

Chính mấy thằng phó như thế nên góp phần làm em tui phát bệnh.
Nhưng làm nó lâm bệnh trầm trọng là ngành giáo dục và ngành quốc hội.

Cứ mỗi lần ngành quốc hội hội họp là một dịp để người dân cười no bụng. Cười nhưng mà đau lắm vì xem diễn hề với giá quá đắt, mỗi ngày các diễn viên hề không chuyên ấy ngón hết vài tỷ đồng tiền thuế của dân chứ không phải ít.

Mở màn cho trò hề là đại biểu điện phán toàn dân chỉ có 19 người phàn nàn về giá điện tăng. Rồi tiếp theo thằng thái tử đảng Tuấn Anh đòi trừng trị khách hàng xuyên tạc giá điện. Chưa hết vị phó thủ tướng Huệ lại đế thêm vào trò vui bằng bài thơ hoa sữa tháng năm để mọi người vui cười mà quên đi vì sao điện tăng.

Lại có bà nghị “rảnh háng”- từ của dư luận đang dùng- đòi có một ngày để tôn vinh đàn ông. Theo đà đó phải có thêm ngày tôn vinh mẹ đơn thân, tôn vinh người độc thân, tôn vinh chó mèo… nữa hay sao.

Lại có ông nội nghị nào đó cứ lăm lăm đòi huy động vàng trong dân để trả nợ, trong khi vàng đầy các túi quan tham và hàng trăm ngàn tỷ qua các vụ án khủng không lo thu hồi.

Lại có ông nghị Dương Trung Quốc nghe có học lắm cũng tranh lên làm hề khi lấy thơ của ông Hồ ra bênh vực bia rượu, lại còn lý luận cùn rằng, rượu làm từ gạo, tại sao chống tác hại của rượu mà không chống tác hại của gạo.

Lại có ông nội nào đó đòi đưa việc cấm nịnh nọt cấp trên vào luật. Không biết quốc hội sẽ luật hóa các hành vi nịnh như thế nào nếu nghe lời ông hề đó.

Lại có ông nghị có súng đấu với ông nghị Nhưỡng về đề tài quan chức có sống xa hoa trụy lạc như quan không. Dân chúng cười rần bảo nhìn vào lâu đài tình ái của cụ răng chắc và lâu đài biệt phủ của các quan chức phân bố đều trên khắp mọi miền đất nước là biết ngay chứ cãi cọ ỏm tỏi làm gì. À, có lẽ vì chính điều này mà anh phó giáo Thuận Hữu đi ngược lại định hướng đòi cấm dân chụp biệt phủ của quan đưa lên mạng. Hì hì.
Ngành quốc hội mà biến thành ngành sân khấu hài thì làm sao thằng em tui định hướng phát ngôn cho các ngài diễn viên không chuyên ấy được. Rối loạn chết chắc.

Ngành giáo dục trực tiếp trong vòng định hướng của thằng em tui còn kinh khủng hơn. Bất khả định hướng. 
Nghe đến giáo dục mà không nghe gì đến chương trình giảng dạy, không nghe gì đến đổi mới, cải cách và cải tiến đường lối và nội dung, mà chỉ nghe toàn những chuyện: Lấy điểm đổi tình, thầy giáo lạm dụng tình dục nữ sinh, hiệu trưởng nâng chim nam sinh, cô giáo được triệu tập đi tiếp khách nhậu, nam sinh học phụ đạo cô giáo trong nhà nghỉ, nữ sinh xúm đánh hội đồng bạn rồi lột truồng quay clip đưa lên mạng… và nhất là chỉ nghe toàn chuyện nâng điểm thi lấy tiền tỉ với chuyện 97,3% học sinh xếp loại giỏi.

Rồi chưa hết, ông bộ dục Nhạ đăng đàn nói về giáo dục từ đầu đến cuối chỉ là thi, thi với thi rồi tiền, tiền với tiền và kết thúc bằng một đề án cải cách vô cùng to lớn là đổi tên gọi “Học Phí” thành “Học Giá” . 
Thằng em tội nghiệp của tui không rơi sâu vào bệnh lý rối loạn cảm xúc định hướng mới lạ. Nên tui thương nó.
Tuy nhiên bệnh tình của nó chưa đến nổi nào, chưa đi đến bất ngờ đột quỵ như sếp nó.

Ông sếp nó lú quá và thấy Tàu cộng làm gì ông bắt chước theo. Thế là ông quyết tâm định hướng xã hội chủ nghĩa cho nền kinh tế thị trường.
Nền kinh tế thị trường đã tồn tại hàng ngàn năm, giúp loài người trở nên văn minh và phát triển, nay ông mới tập tễnh bước vào chưa hơn 20 năm đã đòi định hướng nó theo ý mình. Hoang tưởng!
Vì đòi định hướng thị trường theo ý mình nên củi sinh ra ồ ạt như nước sông Hồng mùa lũ. Củi cả phe ta lẫn phe địch. Thế là ông lại đòi định hướng luôn dòng củi đút vào lò. Mà củi nhiều quá lại trộn lẫn vào nhau làm sao tách ra để đút vào lò đúng định hướng.
Mới bị đột quỵ là may lắm rồi.

Hy vọng thằng em tui tỉnh ngộ kịp thời.

(Bài của Huỳnh Ngọc Chênh, ảnh của Nguyễn Vũ Bình)

KIẾN NGHỊ TRUY TỐ ÔNG TRIỆU TÀI VINH 

13 hrs

Image may contain: 1 person
Bich Ninh

KIẾN NGHỊ TRUY TỐ ÔNG TRIỆU TÀI VINH 

Tỉnh của ông có đến 330 bài thi được sửa điểm lên. Trong đó 114 thí sinh được nâng điểm. Có những học sinh được nâng lên tới 8,85 điểm/ 1 môn, nâng 3 môn tới 26,8 điểm.

Thủ khoa điểm thật chưa tới 1 điểm. Đặc biệt trong đó có con gái của ông.
Chính con gái ông, cùng 113 thí sinh kia là những kẻ cướp. Cướp đi cơ hội vào đại học, cướp đi tương lai của những học sinh mà họ đã học thật thi thật. Đúng ra cơ hội vào đại học kia thuộc về các em ấy nhưng đã bị cướp mất đấy ông ạ. Hơn nữa, lại là Cướp có tổ chức, nên cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự có cân nhắc đến hành vi lừa đảo và hối lộ,

Riêng ông là một đảng viên.Ông được Nhà nước tin tưởng bổ nhiệm ông vào vị trí lớn nhất của một tỉnh.THÌ TRÁCH NHIỆM CỦA ÔNG CÀNG NẶNG NỀ.ÔNG PHẢI TỪ CHỨC VÀ TRUY TỐ TRƯỚC PHÁP LUẬT

Cuộc thảm sát Thiên An Môn 1989: Cựu quân nhân ĐCSTQ tiết lộ chân tướng Lục Tứ

M.TRITHUCVN.NET
Một cựu phóng viên báo quân đội Trung Quốc năm xưa có mặt tại Thiên An Môn đã không còn im lặng nữa, bà quyết định đứng ra nói rõ sự thật cuộc thảm sát đẫm máu của chính quyền Trung Quốc đối với sinh viên và người dân.

NGÀY MAI 03-6 KỶ NIỆM 30 NĂM BIẾN CỐ THIÊN AN MÔN TẠI BẮC KINH – TRUNG CỘNG

Van Pham
NGÀY MAI 03-6 KỶ NIỆM 30 NĂM BIẾN CỐ THIÊN AN MÔN TẠI BẮC KINH – TRUNG CỘNG…

Các bạn có thể bấm chuột vào đường link cuối bài để tham khảo mọi diễn biến khởi đi từ lễ tang Hồ Diệu Bang cựu TBT đảng CSTQ ngày 15-4-1989 cho đến biến cố thảm sát 03 & 04-6-1989… vì bài viết qúa dài kèm nhiều hình ảnh…

***********

Trung Quốc nói biến cố Thiên An Môn ‘là chính sách đúng’

Một quan chức cao cấp của Trung Quốc lên tiếng biện hộ cho đàn áp Thiên An Môn 1989, trong một bình luận hiếm hoi.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa nói tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore.

Mùa xuân 1989, sinh viên và công nhân chiếm Thiên An Môn ở Bắc Kinh trong cuộc biểu tình đòi dân chủ.

Nhiều người đã chết trong cuộc đàn áp đẫm máu ngày 3 và 4/6 của chính phủ cộng sản.

Việc tường thuật về sự kiện này bị kiểm duyệt chặt ở Trung Quốc.

Trả lời một câu hỏi của khán giả ở Singapore, bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa nói:

“Vụ việc đó là sự hỗn loạn chính trị, và chính phủ trung ương có biện pháp ngừng sự hỗn loạn, đó là chính sách đúng.”

“30 năm đã chứng tỏ Trung Quốc đi qua các đổi thay to lớn.”

Ông Ngụy Phượng Hòa nói do hành động khi đó, mà Trung Quốc “đã có ổn định và phát triển”.

Chính phủ Trung Quốc chưa khi nào cho hay bao nhiêu người biểu tình bị giết, mặc dù có ước đoán từ hàng trăm tới hàng ngàn.

https://www.bbc.com/vietnamese/world-48489423
********

Những diễn biến chính của Cuộc Thảm sát Thiên An Môn 1989 – Đọc ở đây:

https://www.bbc.com/vietnamese/world-48020653

Ai Là Chính Quyền?

Ai Là Chính Quyền?

Mấy ngày qua, báo chí nhà nước đã cố gắng đưa tin dồn dập về Nhà Giáo Nguyễn Năng Tĩnh bị bắt với tội danh “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117, BLHS.

Được đà, các trang dư luận viên đưa tin kiểu hạ thấp uy tín của thầy bằng cách xuyên tạc về cuộc sống riêng tư cho tới công việc thầy đang làm… một nhà giáo chân chính.

Báo đảng đưa tin thì rất nhiều, tôi cho rằng đoạn này cần nêu làm rõ “ Lợi dụng vỏ bọc là giáo viên dạy nhạc, Tĩnh thường tuyên truyền những ca khúc có nội dung kích động, chống chính quyền….”

Tôi nghe bài hát Trả Lại Cho Dân, bài hát mà thầy Tĩnh dạy cho các em trên lớp ấy, nó chẳng có từ nào là chống chính quyền cả. Bài hát ấy chỉ chống lại sự cầm quyền của chế độ độc tài, chế độ độc đảng, chế độ xem quyền lợi ích của đảng cầm quyền lên trên lợi ích của nhân dân, chế độ bán nước hại dân thì đương nhiên chế độ đó là tà quyền. Tà quyền thì cả dân tộc này ai chẳng muốn chống, đâu chỉ riêng Thầy Tĩnh chứ?

Cái nữa, thầy Tĩnh chẳng hề lợi dụng vỏ bọc nào cả, thầy chỉ làm đúng thiên chức của mình là đó là nghề giáo. Chứ chẳng phải cái nhà giáo có định hướng tính đảng trong đó, chuyên đi nâng điểm, chuyên đi chạy thành tích, chuyên đi làm những việc bệnh hoạn, làm”nhiệm vụ chính trị”, chẳng phải như Nhạ bị dân chửi mà vẫn ngồi trên cái ghế bộ trưởng, chẳng phải nhà giáo chuyên đi đánh đập học sinh, chẳng phải nhà giáo chuyên dâm ô, phát ngôn hách dịch… như nhà giáo đầy tính đảng, đậm tính cách mạng đâu.

Thầy Tĩnh là nhân cách lớn, lớn đến nỗi tìm cả trong cái gọi là “chính quyền” ấy chẳng ai hơn nỗi thầy. Thầy dạy các em về lòng yêu nước, thương dân. Đó là điều vô cùng tốt đẹp, thiết nghĩ nếu là chính quyền sẽ tạo điều kiện cho thầy dạy các điều đó. Hành động bắt bỏ tù người thầy có nhân cách ấy, là các ông chứng tỏ mình là tà quyền rồi. Đương nhiên tà quyền tôi cũng chống chứ đâu riêng mỗi mình thầy Tĩnh.

Fb Phạm Minh Vũ 
#Free_Nguyễn_Năng_Tĩnh

Image may contain: 1 person, smiling, text

CHÚNG TA TRÔNG CHỜ GÌ VÀO DÀN LÃNH ĐẠO NÀY?

Image may contain: 5 people, text
Ngoc Bich NinhFollow

CHÚNG TA TRÔNG CHỜ GÌ VÀO DÀN LÃNH ĐẠO NÀY?
Nhìn thành tích bết bát của 5 vị Bộ trưởng – những người điều hành các lĩnh vực quan trọng của quốc gia, mà không khỏi thất vọng.
1. Y tế: Nát bét.
– Phong bì, lót tay, Vacxin giả, thuốc ung thư giả,…
2. Môi trường: Ô nhiễm nghiêm trọng.
– Biển chết, rừng thì đã hết, sông ngòi thì tan hoang. Đất nước nhìn đâu cũng thấy ô nhiễm.
3. Giáo dục: Xuống cấp.
– Thầy giáo dâm ô học sinh, cô giáo đi tiếp khách, đạo đức lao dốc.
4. Công thương: Đào tài nguyên lên bán cũng thua lỗ.
– 12 đại dự án thua lỗ nghìn tỷ của ngành công thương không biết khi nào mới giải quyết xong.
5. Giao thông vận tải: Đủ cách moi tiền người dân.
– Hàng trăm thuế phí đổ lên đầu người tham gia giao thông. Bảo kê BOT bẩn bất chấp sai phạm.

LỊCH SỬ SỤP ĐỔ CNXH ĐANG LẬP LẠI

Lê Vi is with Duy Nguyen.

LỊCH SỬ SỤP ĐỔ CNXH ĐANG LẬP LẠI

– 1989: khi DV điện ảnh Ronald Reagan làm TT, ông đã giật sập thành công CNXH ở Liên Xô, Đông Âu và Mông cổ. Kết quả là hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ thoát khỏi CNXH.
– 2019: một sự trùng hợp khi MC, tỷ phú Donald Trump làm TT, ông đang đi những nước cờ na ná với chiến lược và uy lực như TT Reagan năm xưa

Hàng trăm năm qua, Hoa Kỳ là một quốc gia hùng mạnh, luôn dẫn đầu thế giới về mọi mặt. Song không phải ông Tổng thống Mỹ nào cũng tạo được uy lực tương xứng với vị trí bá chủ của Mỹ.

Sau vụ Watergate, Tổng thống Richard Nixon của Đảng Cộng Hòa bị phơi áo, Phó Tổng thống Ford kế nhiệm không giữ nỗi ghế trước uy tín đang lên như sóng cồn của Đảng Dân Chủ. Ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Jimmy Carter đã không mấy khó khăn để giành ghế tổng thống.

Nếu như Ông Jimmy Carter và Đảng Dân Chủ đã thành công vang dội trong nội tình nước Mỹ, hạ đo ván Tổng thống Nixon của Đảng Cộng Hòa, áp lực phải rút quân ra khỏi Việt Nam…thì trong chính sách đối ngoại, chính quyền của Tổng thống Jimmy Carter tỏ ra bất lực, không tạo được uy lực cần có với thế giới, nhất là các nước thù địch với Mỹ. Đỉnh điểm là vụ chính quyền Hồi giáo Iran bắt giữ, giam lỏng đại sứ và hàng trăm nhân viên Sứ quán Mỹ tại Tehran sau khi Khomeini đảo chính Quốc vương Palavi của Iran vào năm 1979.

Tổng thống Jimmy Carter tỏ ra lúng túng không xử lý nỗi cuộc khủng hoảng con tin, qua đó càng trở nên yếu thế trước làn sóng đỏ đang cuồn cuộn dâng trào sau chiến thắng của chính phủ Việt Nam. Có cảm giác như Mỹ chẳng có một chút uy lực nào đáng kể trên trường quốc tế.

Tổng thống Jimmy Carter bị coi thường, đến nỗi khi ông Ronald Reagan đắc cử tổng thống, Lãnh tụ Tối cao Khomeini của Iran tuyên bố chỉ nói chuyện với Tân Tổng thống Reagan về con tin Mỹ. Ông Reagan liền bác bỏ, tuyên bố Iran nên nói chuyện với Tổng thống Carter để phóng thích con tin, đừng để đến khi ông tuyên thệ nhậm chức, vì khi ấy ông chỉ nói chuyện bằng bom đạn. Nhờ sự dứt khoát của Ông Reagan, Iran đã phóng thích con tin Mỹ giúp ông Carter một món quà ngọt ngào khi rời ghế.

Sau đó chính Tổng thống Ronald Reagan của Đảng Cộng Hòa đã lấy lại uy lực cho Nước Mỹ bằng đại chiến công giật sập Chế độ XHCN ở Liên Xô, Đông Âu và Mông Cổ.

Hình như lịch sử đang lập lại với Tổng thống Barack Obama của Đảng Dân Chủ. Không chỉ Ông Obama bị Ông Putin giỡn mặt hớt tay trên trong vụ Tổng thống Al Assad sử dụng vũ khí hóa học vi phạm giới hạn đỏ, đá đít Mỹ ra khỏi Syria, mà còn bị Tập Cận Bình coi thường đến độ… Để Obama tự ra sau đuôi máy bay chui xuống chứ không đưa cầu thang máy bay đến đón…khi Tổng thống Obama đến TC.

Liền sau đó tổng thống tay mơ của Đảng Cộng Hòa là Ông Donald Trump lên thay thế. Nếu Ông Ronald Reagan là một diễn viên điện ảnh trước khi làm tổng thống, thì Ông Donald Trump cũng từng hoạt động trong giới showbiz với vai trò của một MC. Ông Trump đã không che giấu sự ngưỡng mộ của ông với Cố Tổng thống Ronald Reagan. Dường như những sách lược của Ông Trump mang dáng dấp na ná chiến lược và uy lực của Ông Reagan.

Nếu như Obama không tạo được uy lực trên trường quốc tế, thì Donald Trump đã tỏ ra mạnh mẽ bù đắp. Ông Trump đã làm cho các thế lực trên thế giới từng xem thường Obama phải đau đầu. Nga, Syria, Iran, Triều Tiên, đặc biệt là TC, phải mất ăn mất ngủ vì Donald Trump.

Hiện thời Hải quân và Không quân Mỹ đang bủa vây gây áp lực lên Iran, nhưng có vẻ như mũi tấn công chính của Ông Donald Trump lại là TC. Có cảm giác Ông Trump đang tiếp bước Cố Tổng thống Ronald Reagan để giật sập chế độ XHCN. Vì không chỉ Ông Donald Trump không ngại nói toạc ý đồ chống XHCN tại Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc năm ngoái, mà còn vì Ông Trump đang kiếm chuyện thương chiến không khoan nhượng với nước XHCN khổng lồ TC, trừng phạt đích đáng Huawei, đang dự tính trừng phạt cả công ty công nghệ Hikvision TC dính dáng đến việc sản xuất những thiết bị theo dõi người Duy Ngô Nhĩ. Đặc biệt gia tăng áp lực quân sự trên Biển Đông và biển Hoa Đông, liên tục ban hành những hành lang pháp lý bảo vệ Đài Loan.

Nếu đúng là Ông Donald Trump đang thực hiện chiến lược giật sập chế độ XHCN của Ông Ronald Reagan, và nếu Ông Donald Trump thành công với chiến lược đó, thì đúng là lịch sử đang đến hồi lập lại.

Nguyên Khang

Image may contain: 2 people, suit

NỖI OAN PHÁP LUÂN CÔNG

Tinh Hoa
NỖI OAN PHÁP LUÂN CÔNG

Pháp Luân Công thực ra nó là một môn rèn luyện thể chất và tinh thần. Nó thực sự không phải là tôn giáo, nó không phải là tổ chức chính trị, nói đúng ra nó là một trường phái tập luyện nâng cao sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần, chỉ đơn giản là vậy. Nó tựa như các phái tập võ mà trong qua khứ lịch sử Trung Quốc đã hình thành và tồn tại cho đến hôm nay ấy thôi. Nhưng tại sao Cộng Sản lại thù Pháp Luân Công như vậy? Pháp Luân Công không chống chính quyền Cộng Sản, và rõ ràng Pháp Luân Công và Cộng Sản là nước sông không phạm nước giếng, cớ sao Cộng Sản ác với Pháp Luân Công đến như vậy?

Thực ra ban đầu nhà sáng lập Pháp Luân Công – Lý Hồng Chí đưa ra môn này năm 1992 được rất nhiều người Trung Quốc hưởng ứng, trong đó có cả những người CS. Đến nỗi ngày 21-9-1993, tờ Nhật báo Công an Nhân dân đã đăng bài ca ngợi ông Lý Hồng Chí đã có công góp “trong việc đẩy mạnh đạo đức truyền thống của người Trung Hoa chống lại tội ác, trong bảo vệ an ninh và trật tự xã hội, và trong việc đẩy mạnh sự chính trực trong xã hội”.

Nó rất hay vì nó là môn thiền truyền thống Trung Hoa và rèn tinh thần con người xoay quanh vấn đề Chân – Thiện – Nhẫn. Vì nó hiệu quả nên số người hưởng ứng rất đông. Mới sáng lập năm 1992 mà đến năm 1998 chỉ 6 năm thôi, số người hưởng ứng học Pháp Luân Công có khoảng 100 triệu người. Chính điều này đã chạm ngay vào tử huyệt của chính quyền Cộng Sản Trung Quốc. Tuy Pháp Luân Công là một môn rèn luyện thân thể, hoàn toàn phi chính trị, và nó lại càng phi tôn giáo, nhưng lãnh đạo CS Trung Cộng vẫn run sợ khi nhìn thấy sức ảnh hưởng của nó.

Thực chất chính quyền CS nào cũng xây dựng sự cai trị trên nền tảng dối trá và phi đạo đức. Khi người học Pháp Luân Công ngộ ra 3 chữ Chân – Thiện – Nhẫn thì lúc ấy nền tảng của Chính quyền CS đã xây dựng bị tan thành bọt nước và Chính quyền CS tồn tại trong sự vất vả chống đỡ. Khi người tập Pháp Luân Công ngộ ra chữ Chân thì họ thấy cần phải phản đối dối trá, thế là nền tảng dối trá của CS bị đánh thủng. Khi người tập Pháp Luân Công họ nhận ra chữ Thiện thì họ lên tiếng cái phi đạo đức, lúc đó nền tảng phi đạo đức của CS tan thành mây khói. Khi người học Pháp Luân Công ngộ ra được chữ Nhẫn, thì dù cho hù dọa họ thế nào họ vẫn không nhụt chí. Nếu 100 triệu người học Pháp Luân Công ngộ ra 3 chữ Chân – Thiện – Nhẫn nếu một lúc nào đó, chỉ cần một mồi lửa chính trị bùng cháy, thì CS chết không kịp ngáp. Chính vì thế, dù biết Pháp Luân Công là phi chính trị, phi tôn giáo và họ là một tổ chức có tiêu chí rèn luyện rất lành mạnh nhưng CS vẫn tìm cách tiêu diệt là vì thủ đoạn tránh hậu hoạn một cách ích kỷ của họ. Họ sợ với sức ảnh hưởng của Pháp Luân Công mà một ngày nào đó biến tướng thành phong trào chính trị thì nguy hiểm cho họ, nên họ tung thủ đoạn cực ác để làm tan rã Pháp Luân Công nhằm bảo đảm tương lai xa của họ.

Trên thế giới, ở những nước tiến bộ chính quyền tại đó họ thấy Pháp Luân Công là một môt luyện tập sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất rất lành mạnh, và tại đó ai muốn theo thì theo có ảnh hưởng gì đến chính quyền đâu?

ĐCS Trung Quốc muốn diệt Pháp Luân Công để tránh hậu hoạn. Họ chụp mũ những người Pháp Luân Công là “tà giáo” để hợp thức hóa bàn tay vấy máu của họ. Pháp Luân Công có phải là tôn giáo đâu mà chụp người ta là “tà giáo?”. Chính CS đã lợi dụng sự kém hiểu biết của người dân nên vu cho những con người vô tội có cách sống lành mạnh là “tà giáo” để đàn áp họ. Điều này có thể nói là tột cùng của sự khốn nạn.

Thực ra Pháp Luân Công chưa bao giờ cạnh tranh chính trị với CS, chỉ vì vô tình dính vào điều đại kỵ của CS mà họ phải bị đàn áp oan uổng. Đó là bản chất sự việc CS Tàu đàn áp Pháp Luân Công. Còn CSVN thì thứ ăn hùa với quan thầy cũng đổ hết mọi sự oan ức lên Pháp Luân Công một cách vô cớ.

– Đỗ Ngà –

Image may contain: 3 people, people sitting

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng bị báo chí “bịt miệng”!

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng bị báo chí “bịt miệng”!

 BTV Tiếng Dân

1-6-2019

Phát biểu của ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng tại phiên thảo luận kinh tế – xã hội hôm 30/5 vừa qua, đã làm dậy sóng nghị trường. Ông Nhưỡng đặt câu hỏi: “Vì sao người dân thể hiện thái độ gay gắt với ông bộ trưởng này, ông quan tỉnh, ông quan huyện kia? Điều đó là do họ không còn niềm tin với các vị được gán mác cán bộ, công chức đó.

Nghị Nhưỡng nói tiếp: “Cán bộ công chức, nhất là lãnh đạo cao cấp, mà không khiêm tốn, thiếu gương mẫu, sống như thái tử, hoàng tử, như là chúa rừng xanh, thái độ như tuần phủ, tri phủ, chánh tổng… Có người lợi dụng chức vụ quyền hạn, vun vén đủ thứ, từ học hàm học vị, bằng cấp, sắp xếp bộ máy toàn cánh hẩu đệ tử, sống xa hoa, thậm chí cờ bạc thâu đêm, đi nước ngoài ăn chơi bằng tiền ngân sách, thì thử hỏi, sao cử tri và nhân dân có thể yêu mến, kính trọng và ủng hộ?

Mời xem clip phát biểu của ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng, do báo Tuổi Trẻ đăng tải. Hiện clip này đã bị gỡ bỏ:

Video Player

00:00
04:55

Ngay sau phát biểu của ông nghị Lưu Bình Nhưỡng, ông Nghị Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, phản bác. Cuộc tranh luận này đã được báo Tuổi Trẻ và các báo khác tường thuật, rất tiếc là bài báo đã bị gỡ không lâu sau đó.

Không riêng báo Tuổi Trẻ, mà tất cả các báo khác đều gỡ bỏ bài viết cùng chủ đề này, như: Đại biểu Quốc hội tranh luận căng chuyện “cán bộ ăn chơi phè phỡn” (Dân Trí). – Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu tranh luận với đại biểu Lưu Bình Nhưỡng về ‘cán bộ xa hoa’ (VOV). – ĐB Nguyễn Hữu Cầu: Tôi hỏi ĐB Nhưỡng có bao nhiêu quan chức phè phỡn (DV). Các bài đăng trên báo SGGP, VTC, Kiến Thức, Soha… tất cả đều bị gỡ bỏ!

Ông nghị Lưu Bình Nhưỡng đã bị báo chí bịt miệng!

Theo báo Tuổi Trẻ, ông nghị Cầu, cho rằng phát biểu của nghị Nhưỡng làm cử tri hiểu sai. Nghị Cầu nói: “Đại biểu Nhưỡng nói rất chung chung, không có một cái gì cụ thể hết. Tôi đề nghị đại biểu Nhưỡng trả lời cho tôi một câu thôi: Hiện nay có bao nhiêu quan chức đi ăn chơi phè phỡn ở nước ngoài như quan lại ngày xưa? Nói cho Quốc hội biết, Quốc hội sẵn sàng xử lý; Đảng, Nhà nước sẵn sàng xử lý“.

“Dân” và “Chúng ta”

Do Thi Van Anh
“Dân” và “Chúng ta”

Nếu “dân” tát “chúng ta”, cho dân 9 tháng tù. Còn “chúng ta” đánh “dân” tét đầu chảy máu vì dám bán hàng rong, chúng ta sẽ bị cảnh cáo.

Nếu “dân” xây cái chòi vịt không phép, “chúng ta” khởi tố. Còn nếu “chúng ta” xây cao ốc 10 tầng không phép “chúng ta” phải rút kinh nghiệm.

Nếu “dân” cưa mấy cây tràm đã quá tuổi do “dân” tự trồng, cho đi tù. Còn “chúng ta” đốn 100ha rừng phòng hộ để thi hoa hậu, “chúng ta” nhận thiếu xót.

“Dân” đập bảy hộp sữa, cho đi tù. Chúng ta đập bảy cây cầu “chúng ta” sẽ bị khiển trách.

Nếu “dân” giật bánh mì ăn vì quá đói, cho đi tù. Còn “chúng ta” lấy trộm tài sản mấy chục triệu của khách trong sân bay, “chúng ta” sẽ bị cảnh cáo và cho lên chức.

“Dân” bị thằng dân khác say rượu chạy xe đâm vào, không thằng dân nào chết, lĩnh 18 tháng tù giam (vụ tôi đang làm). “Chúng ta”, dù gây tai nạn đâm chết 3 thằng dân, vẫn chỉ là án treo.

Tóm lại, “nếu chúng ta sai, chúng ta nhận lỗi trước dân. Nếu dân sai thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Image may contain: 1 person, text