Trung Quốc : Một tử tù được trả tự do sau sáu năm chờ bị hành quyết

Trung Quốc : Một tử tù được trả tự do sau sáu năm chờ bị hành quyết

RFI

Tử tù Niệm Bân vừa được trả tự do ngày 22/08/2014.

Tử tù Niệm Bân vừa được trả tự do ngày 22/08/2014.

DR

Thụy My

Bị kết án tử hình cách đây sáu năm vì tội giết hai người, một tù nhân Trung Quốc hôm nay 22/08/2014 được tòa án kết luận vô tội. Đây là trường hợp hiếm hoi được trắng án, và theo các tổ chức phi chính phủ, đã cho thấy những bất hợp lý trong hệ thống tư pháp nước này.

Tù nhân Niệm Bân (Nian Bin), vào thời điểm đó là chủ một quầy hàng trên đường phố, bị kết tội đã đầu độc hai trẻ em láng giềng, bị chết vì thuốc chuột. Năm 2008 ông bị kết án tử hình, và bị giam giữ từ đó đến nay.

Nhiều đơn kháng án đã bị bác, các luật sư của bị cáo nhấn mạnh đến việc thiếu chứng cớ và khẳng định công an đã tra tấn để bức cung. Mãi đến hôm nay, tòa án Phúc Kiến mới công nhận bị cáo vô tội. Ra lệnh trả tự do cho Niệm Bân, năm nay 38 tuổi, tòa án giải thích : « Không có bất kỳ bằng cớ nào trong vụ này có thể kiểm tra được một cách thỏa đáng ».

Việc được trắng án như vậy là điều hết sức hiếm hoi tại Trung Quốc, quốc gia có chế độ tư pháp được đảng Cộng sản kiểm soát chặt chẽ. Trên 99,9% nghi can phải ra tòa năm ngoái đều bị lãnh án, theo các thống kê chính thức.

Số vụ hành quyết hàng năm tại Trung Quốc được giữ bí mật, nhưng theo một số ước tính độc lập thì khoảng 3.000 tử tù đã bị thi hành án trong năm 2012, cao hơn tất cả các quốc gia trên thế giới cộng lại. Các tổ chức phi chính phủ nhấn mạnh, việc sử dụng vũ lực để bức cung và các thủ tục vội vã của công an thường dẫn đến nhiều trường hợp oan sai.

Luật sư Tư Vĩ Giang (Si Weijiang) của ông Niệm trên một tiểu blog cho biết : « Chúng ta có thể hy vọng trường hợp Niệm Bân được trắng án sẽ giúp nhiều bản án bất công khác được xem xét lại ». Ông nhấn mạnh đến những khổ nhọc của gia đình tù nhân này trong suốt sáu năm trời.

Tổ chức Amnesty International hoan nghênh việc trả tự do cho Nian, trong lúc vẫn cho đây là «một lời cảnh báo mới, và sự cần thiết phải chấm dứt tất cả các vụ hành quyết, bãi bỏ án tử hình trên toàn quốc ».

Đã rất nhiều làn báo chí Trung Quốc loan tải các trường hợp tử tù được nhìn nhận là vô tội sau khi đã hành quyết xong, đôi khi do nạn nhân bị cho là do họ sát hại lại được phát hiện vẫn còn sống khỏe.

Tháng 11/2013, Trung Quốc đã hứa hẹn sẽ rút bớt các tội danh có khung hình phạt tử hình. Các cải cách năm 2007 cũng đòi hỏi mọi bản án tử hình phải được Tòa án tối cao chuẩn y, nhờ đó các vụ hành quyết đã giảm hẳn, theo một số tổ chức phi chính phủ.

Phía sau tờ giấy xác nhận bệnh tâm thần

Phía sau tờ giấy xác nhận bệnh tâm thần

Nhóm phóng viên tường trình từ VN
2014-08-22

tam-than-305.jpg

Một người bị tâm thần ngủ bên hiên nhà trên đường phố Sài Gòn.

RFA

Bệnh tâm thần, nói theo nghĩa nào cũng là một sự không may mắn trong số phận của người mang lấy nó. Và chẳng có ai dại gì dây dưa với những người bị loại bệnh này. Nói cách khác, đó là một tai nạn số phận đeo đẳng suốt cuộc đời. Thế nhưng gần đây, người ta chen nhau xin giấy chứng nhận để được làm bệnh nhân tâm thần mặc dù bản thân họ không dính dự gì đến loại bệnh này. Và đây cũng là đầu mối của nhiều tội ác trong xã hội.

Giấy chứng nhận tâm thần trở nên có giá

Giám đốc một bệnh viện tâm thần chia sẻ:

“Bệnh tâm thần nói nôm na là chia ra làm ba loại, một là tâm căn, thứ hai là nó liên quan đến loạn thần, thứ ba là nó liên quan đến hành vi và các loại nhiễm. Hiện có hai hệ thống phân loại chuẩn mà Việt Nam mình dùng, một là hệ thống ICD-10 của tổ chức y tế thế giới mà bộ y tế chính thống hiện tại đang dùng tức hệ thống bảng phân loại các loại bệnh tâm thần, thứ hai nữa là như mình hay những người làm về lâm sàng thì thích DSM, cái này là theo tiêu chuẩn của Mỹ, bây giờ là DSM-5 tức là mới ra đời năm 2013, hai hình thức phân loại này là chuẩn nhất hiện nay giới chuyên môn dùng. Trong các tiêu chí xác định ai đó có bị tâm thần hay không là dựa vào cấp chuyên môn, rõ ràng khi một ai đó đến bệnh viện tâm thần, thì mặc định rằng người khám mình là có chuyên môn nên họ có một cái quyền là xác nhận mình có tâm thần hay không nên điều này dẫn đến một hiện tượng khá kỳ cục là họ mua giấy, khi người ta chạy án hoặc là khi người ta làm việc không đúng với đạo đức hành nghề.”

” Khi một ai đó đến bệnh viện tâm thần, thì mặc định rằng người khám mình là có chuyên môn nên họ có một cái quyền là xác nhận mình có tâm thần hay không nên điều này dẫn đến một hiện tượng khá kỳ cục là họ mua giấy.
-GĐ một bệnh viện tâm thần”

Theo vị giám đốc này, bệnh tâm thần được chia thành nhiều nhóm theo chuyên môn của các bệnh viện và theo qui định của chuyên khoa tâm thần Việt Nam, đương nhiên là các nhóm này được chia căn cứ theo cách phân chia của quốc tế. Và bệnh tâm thần thường phát bệnh từ những ngày cuối mùa Đông mãi cho đến mùa Hạ năm sau. Có thể nói rằng trong thời gian này, sự chật vật của bệnh nhân sẽ tăng gấp nhiều lần so với những mùa khác vì số lượng bệnh nhân tăng quá cao mà buồng bệnh thì quá hạn chế, chật hẹp, chính vì vậy mà các bệnh nhân càng dễ trở nên nổi loạn và đôi khi các bác sĩ không tài nổi quản lý họ được.

Và cũng theo vị giám đốc này, không hiểu sao gần đây có rất nhiều người liên lạc với ông để xin giấy chứng nhận tâm thần hoặc một số người không có dấu hiệu nào cho thấy bị bệnh tâm thần nhưng lại cố tình gào thét, đập phá để gia đình đưa nhập viện tâm thần, sau đó lại quậy phá ở bệnh viện một thời gian nữa nhưng mỗi khi đưa thuốc thì lại lén vứt đi, mặc dù các bác sĩ làm một số bài kiểm tra tâm lý và đưa ra kết luận người đó không bị bệnh tâm thần. Nhưng người đó lại tiếp tục quậy phá cho đến khi có giấy ra viện của bệnh viện tâm thần cùng với giấy xác nhận bệnh nhân tâm thần mới chịu thôi.

Vị bác sĩ này cho rằng một khi người ta chen chân nhau để lấy giấy xác nhận bị bệnh tâm thần như vậy là có hai vấn đề: Xã hội đang mỗi ngày càng giống bệnh viện tâm thần hơn và; Giấy chứng nhận tâm thần rất có ý nghĩa trong xã hội này. Mà một khi giấy chứng nhận tâm thần có giá trị trong xã hội thì cũng đồng nghĩa rằng xã hội đó có quá nhiều vấn đề mờ ám cũng như tội ác tiềm ẩn, rất có thể người ta mượn chứng bệnh tâm thần để chạy tội vì người mang phải bệnh này được xếp vào diện mất năng lực quản lý hành vi, họ không phải chịu bất cứ trách nhiệm hình sự nào.

Xã hội sẽ đi về đâu?

tam-than-400.jpg

Một người bị tâm thần (ảnh minh họa). RFA PHOTO.

Một giáo sư xã hội học người miền Trung, hiện đang làm việc tại thành phố Sài Gòn, chia sẻ:

“Trốn trách nhiệm pháp luật nghĩa là có giấy chứng nhận tâm thần thì có giết người cũng không có tội lỗi. Bị tâm thần nó thế đó nên giờ nó có tiền nó chạy giấy đó đó, liên quan đến vấn đề tài chính thì có giấy tâm thần thì huề vốn. Vừa rồi có một giám đốc bệnh viện tâm thần ăn hối lội nhiều quá trời rồi ra khám cũng bị tâm thần luôn, thế là huề vốn. Bây giờ có giấy đó lợi lắm, có giết người cũng không ở tù.”

Theo vị giáo sư này, tất cả những kẻ cố tình tạo dáng tâm thần và chạy cho được giấy chứng nhận tâm thần đều có vấn đề trong các quan hệ xã hội, mà nói cụ thể họ là những kẻ đã gây ra một thứ tội ác nào đó khó bề tránh khỏi lưới pháp luật cũng như khó bề tránh được tòa án lương tâm. Chính vì biết tội ác của mình quá nặng, họ cố tình chạy cho được giấy chứng nhận tâm thần để trốn tránh trách nhiệm hình sự.

“Trách nhiệm pháp luật nghĩa là có giấy chứng nhận tâm thần thì có giết người cũng không có tội lỗi. Bị tâm thần nó thế đó nên giờ nó có tiền nó chạy giấy đó đó.
-Một giáo sư xã hội học”

Ví dụ như một kẻ buôn ma túy, đến lúc y phát hiện ra đường dây của y đã bị lộ nhiều chỗ, nguy cơ y bị bắt chỉ là sớm muộn và với tội của y, khó mà thoát được án nặng. Y bèn tìm cách chạy giấy chứng nhận tâm thần để lách luật. Và chuyện này đã xảy ra quá nhiều ở Việt Nam, không ngoại trừ những cán bộ, chức sắc nhà nước, sau quá trình tham nhũng dai dẳng, họ biết bản thân không thể thoát tội một khi đường dây quyền lực của họ bị vỡ, cái dù bên trên của họ đã bị vô hiệu hóa thì bệnh viện tâm thần trở thành cái dù khác thay thế cho cái dù quyền lực trước đây. Họ sẽ bằng mọi giá kiếm cho được giấy chứng nhận bệnh tâm thần… Mọi việc xem như xuôi thuyền mát mái, bệnh viện tâm thần trở thành đấng cứu rỗi, thần hộ mệnh cho các quan tham một khi cái dù quyền lực bị hỏng.

Trong một số trường hợp khác, những kẻ phạm tội giết người cũng tìm cách chạy cho được giấy chứng nhận tâm thần để chạy tội. Có không ít kẻ giết người trước đó là một người lành lặn, không bị gì nhưng khi bước ra trước vành móng ngựa thì mắt mũi kèm nhèm, gật gù, méo mó, nói năng không dầu không đũa… và luật sư của y lại trưng ra giấy chứng nhận tâm thần, mọi việc xem như xong, không đủ cơ sở về năng lực hành vi của y để kết án.

Chuyện này xảy ra ở khắp đất nước, có một điều lạ là không hiểu vì sao cho đến bây giờ, những kẻ mạo danh bệnh tâm thần kia vẫn chưa bao giờ bị soi xét hồ sơ lần nào và các quan tòa vẫn tin rằng y bị bệnh tâm thần, mọi tội ác của y được gác lại sau tấm bình phong tâm thần của y. Đã có rất nhiều trường hợp như thế trong các phiên tòa hình sự, kinh tế ở Việt Nam nhưng chưa bao giờ có một cuộc điều tra cụ thể nào về trách nhiệm của những bác sĩ tâm thần có thẩm quyền đã cấp giấy chứng nhận tâm thần man trá này.

Điều này cho thấy hiện nay, xã hội Việt Nam đang ở cao trào mượn giấy chứng nhận tâm thần để chạy tội, hệ thống pháp luật cũng như những cơ quan thi hành pháp luật đã bỏ ngỏ hướng này, để nhiều kẻ gây tội dễ dàng qua mắt pháp luật cũng như lương tri cộng đồng. Thậm chí, rất có thể một số quan tòa đã thông đồng với người nhà kẻ phạm tội và bác sĩ tâm thần để thực hiện phương án tâm thần hóa tội phạm mà thoát tội.

Việt Nam ‘lên án hành động vô nhân đạo’ trong vụ tàu cá

Việt Nam ‘lên án hành động vô nhân đạo’ trong vụ tàu cá

VOA Tiếng Việt

21.08.2014

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao vừa ‘lên án mạnh mẽ những hành động vô nhân đạo nhằm vào tàu cá và ngư dân Việt Nam đang hoạt động hợp pháp trong vùng biển của Việt Nam’.

Ông Lê Hải Bình phát biểu như vậy hôm nay, 21/8, năm ngày sau khi một ngư dân trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, thông báo đã bị tàu Trung Quốc ‘tấn công và đập phá’ gần quần đảo Hoàng Sa.

Ông Bình cho biết thêm rằng Việt Nam ‘đang xác minh thông tin’.

Trong cuộc phỏng vấn với VOA Việt Ngữ đầu tuần này, ông Lê Khởi, chủ tàu, cho biết hơn 10 thuyền viên trên thuyền đánh cá của ông đã bị tàu của Trung Quốc ‘tấn công’ hôm 15/8 khi đang đánh bắt thủy sản tại đảo Cây Dừa thuộc quần đảo Hoàng Sa.

Ông kể: “Họ mặc đồng phục màu đen. Còn khi một tiếng đồng hồ sau thì có một chiếc tàu 46101 có người mặc đồng phục rằn ri. Đó là tàu chắc là không phải hải giám mà chắc là tàu của cảnh sát biển. Họ rượt đuổi thì tôi chạy, cố không cho họ đuổi kịp tàu, nhưng không thể tránh né được. Cuối cùng, khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, họ lên tàu và họ đập cửa kính, họ khống chế, đánh đập. Họ lấy hết tài sản, và các thiết bị trên tàu, lấy cá, lấy hết”.

Đây là vụ việc mới nhất xảy ra sau khi Trung Quốc rút giàn khoan dầu gây tranh cãi từng gây ra cuộc đối đầu suốt hơn một tháng.

Khi được hỏi là vì sao ông nghĩ đó là tàu của Trung Quốc, ngư dân từ đảo lý sơn nói: “Có cờ Trung Quốc và quốc huy của Trung Quốc. Tôi là một ngư dân đã bị bắt bớ và đánh đập nhiều lần rồi và đã từng ở [bị giữ] trên đảo Hải Nam ba tháng nên bản thân tôi rất rành ba cái chuyện đó”.

Cho tới nay, Bắc Kinh chưa lên tiếng về cáo buộc của chủ tàu người Quảng Ngãi.

Về thông tin Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật tại Vịnh Bắc bộ ngày 20/8, ông Bình nói rằng cuộc tập trận diễn ra tại vùng biển thuộc bán đảo Lôi Châu của nước này.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: “Chúng tôi hy vọng với vị trí là một thành viên Hội đồng bảo an LHQ, Trung Quốc sẽ có đóng góp cho hòa bình và ổn định khu vực cũng như trên cũng như thế giới”.

Nguồn: MOFA, Người đưa tin, VOA

 

Nhân viên cứu trợ Mỹ xuất viện sau khi khỏi bệnh Ebola

Nhân viên cứu trợ Mỹ xuất viện sau khi khỏi bệnh Ebola

Bác sĩ Kent Brantly và bà Nancy Writbol đã được điều trị khỏi bệnh Ebola tại bệnh viện Emery ở Atlanta.

Bác sĩ Kent Brantly và bà Nancy Writbol đã được điều trị khỏi bệnh Ebola tại bệnh viện Emery ở Atlanta.

21.08.2014

Một trong hai nhân viên cứu trợ người Mỹ bị nhiễm virus Ebola hôm nay đã xuất viện ở Atlanta.

Một nhóm cứu trợ cho hay bác sĩ Kent Brantly đã hồi phục hoàn toàn.

Bệnh viện Emery, nơi bác sĩ Kent Brantly và bà Nancy Writebol được chữa trị cho dùng thuốc thử nghiệm ZMapp, dự định mở cuộc họp báo hôm nay để loan báo về trường hợp của hai nhân viên cứu trợ này.

Hai người mắc phải Ebola trước đây trong tháng khi công tác tại Liberia, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất bởi đợt bùng phát dịch Ebola tệ hại nhất từ trước tới nay.

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết có 1.350 người đã thiệt mạng ở Tây Phi vì dịch bệnh này, trong đó có 576 ca tử vong từ Liberia.

Các giới chức Liberia đã chỉ thị cách ly hai  khu vực ngoại ô của thủ đô với hy vọng khống chế dịch bùng phát.

Chủ tịch tỉnh Bình Dương khoe dinh thự nguy nga

Chủ tịch tỉnh Bình Dương khoe dinh thự nguy nga
August 20, 2014

Nguoi-viet.com


BÌNH DƯƠNG (NV)
Cuộc chạy đua “khoe của” của các nhà “tư bản đỏ” ở Việt Nam có vẻ như ngày càng thêm hào hứng, với sự xuất hiện của ông Chủ Tịch tỉnh Bình Dương Lê Thanh Cung.

Tin của báo Ðời Sống và Pháp Luật cho hay, dư luận đã phanh phui tài sản khổng lồ của ông Lê Thanh Cung, tức là ông Chín Cung, hiện là chủ tịch chính quyền tỉnh Bình Dương, từ cuối năm 2013.



Dinh thự nguy nga của ông chủ tịch tỉnh Bình Dương hiện nay tọa lạc tại Thủ Dầu Một. (Hình: báo Kiến Thức)

Theo nguồn tin này, ông Chín Cung có một dinh thự xa hoa tọa lạc tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, trên lô đất rộng đến 1,000 thước vuông. Người dân cư ngụ chung quanh nói rằng, dinh thự của ông Chín Cung tráng lệ, nhiều phòng ốc, tường rào kiên cố, nổi bật giữa khu dân cư nghèo nàn.

Tin này cũng nói rằng, trong sân vườn dinh thự của ông Chín Cung có nhiều chậu kiểng trị giá tiền tỉ. Người dân còn tin rằng, dinh thự của ông Chín Cung lớn vào hàng nhất, nhì tỉnh Bình Dương, khó ai sánh bằng. Trị giá của ngôi nhà này được ước lượng không dưới 20 tỉ đồng, tương đương 1 triệu đô la.

Tài sản khổng lồ thứ hai của ông Chín Cung được kể đến là một vườn cây trồng hàng trăm ngàn cây cao su xanh mướt, không khác một đồn điền rộng lớn, khoảng 5-7 năm tuổi. Bao bọc chung quanh vườn cây là một hàng rào kẽm gai, cùng với những hàng cột bê tông chạy dài suốt hai cây số mỗi cạnh vuông vức. Theo ông trưởng ấp 8 tại địa phương tên Nguyễn Văn Như, vườn cao su nhà ông Chín Cung rộng xấp xỉ 100 ha.



Ðồn điền cao su rộng 100 ha của ông chủ tịch chính quyền tỉnh Bình Dương. (Hình: báo Kiến Thức)

Ông Nguyễn Văn Như còn tiết lộ rằng, đồn điền cao su kể trên nằm trên khuôn viên đất “liền khoảnh, liền thửa,” không bị phân chia ranh giới cho thấy, vườn cao su không của một ông chủ điền, có giá trị ước lượng 120 tỉ đồng, tương đương 6 triệu đô la.

Nhiều nguồn tin khác thì nói rằng, ông Chín Cung được cấp phần đất làm đồn điền cao su khi còn là phó chủ tịch chính quyền huyện Bến Cát, thuộc tỉnh Bình Dương. Nguồn tin khác cũng nói rằng, ông Lê Thanh Cung năm nay 60 tuổi, coi như chỉ còn 4 tháng nữa thì đến tuổi nghỉ hưu. Khi đó, ông Chín Cung coi như “hạ cánh an toàn,” vì không thuộc diện phải kê khai tài sản.

Như vậy là sau ông cựu tổng thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền, nay có thêm ông chủ tịch tỉnh Bình Dương được liệt kê vào danh sách các nhà “tư bản đỏ” có dinh thự nguy nga tráng lệ, đồ sộ ở Việt Nam hiện nay. Ðiều đáng quan tâm không phải vì giá trị khổng lồ của số tài sản này, mà là nguồn gốc tài sản mà họ tậu được. (PL)

Thanh niên thiệt mạng vì bị công an rượt đánh

Thanh niên thiệt mạng vì bị công an rượt đánh
August 20, 2014

Nguoi-viet.com

PLEIKU (NV) .- Hàng trăm người biểu tình phẫn nộ vì một thanh niên đã tử vong sau màn Cảnh Sát Cơ Động rượt đuổi người chạy xe máy không đội “mũ bảo hiểm” ở thành phố Pleiku.

Người nhà nạn nhân Lê Hoài Thương đau đớn khi nhận xác người thân. (Hình:Tuổi Trẻ)

Theo tường thuật của một số báo Việt Nam, hàng trăm người dân và thân nhân của người chết đã tập trung vây kín nhà xác của bệnh viện đa khoa thành phố Pleiku hôm Thứ Ba 19/8/2014 vì cái chết bất ngờ của Lê Hoài Thương. Đây là nạn như thứ 16 của guồng máy Công an CSVN trong năm 2014.

Tin tức cho hay Lê Hoài Thương, 20 tuổi, chạy xe gắn máy chở hai người bạn là Trần Văn Bắc và Nguyễn Diệp Mành Cẩu đều cùng 19 tuổi, mà một người không đội “mũ bảo hiểm” tức mũ an toàn như luật lệ quy định. Thấy vậy, hai cảnh sát cơ động (CSCĐ) là lấy xe “mô tô đặc chủng” rượt theo và “ép sát”.

Tờ Tuổi Trẻ thuật lại lời Trần Văn Bắc: “Cảnh sát đã dùng chân đạp và dùng gậy vụt rất mạnh vào em và hai bạn đi trên xe. Thương lái xe lao thẳng vào con lươn bên đường và bị thương rất nặng, nhưng hai cảnh sát vẫn không đưa đi cấp cứu, người đi đường phải bế Thương vào bệnh viện”.

Tờ Tuổi Trẻ cho biết, bệnh án của Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cho thấy “Thương bị đa chấn thương, vỡ sọ não, tử vong hồi 14g ngày 18-8-2014”. Hai nạn nhân Bắc và Cẩu “bị chấn thương phần mềm, được điều trị và cho về”.

Một nhân chứng giấu tên kể lại trên tờ Dân Trí như sau: “Lúc xảy ra sự việc tôi cũng đang đi trên đường Nguyễn Tất Thành để về nhà. Thấy CSCĐ “dí” xe chở 3 nên tôi tò mò chạy theo sát để xem, chứng kiến rất rõ sự việc. Một CSCĐ đã dùng dùi cui đánh vào người một trong 3 thanh niên trên xe máy nên họ đã bị ngã lộn một vòng rồi va vào con lươn. Sau đó các CSCĐ bỏ mặc người bị nạn rồi quay xe đi”

Tuy nhiên, theo tờ Tuổi Trẻ, phóng viên của tờ báo đã gặp lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Gia Lai, một phó giám đốc Công an Pleiku nhưng tất cả đều trả lời: “Vụ việc xảy ra là do tai nạn giao thông, nạn nhân phát hiện thấy công an rồi cho xe chạy nhanh va vào taluy đường dẫn đến té ngã”.

Không những chối tội gây chết người cho thuộc cấp, các ông này còn nói rằng “hai chiến sĩ cảnh sát cơ động nói đã trực tiếp đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu chứ không bỏ mặc như những người chứng kiến nói”.

Tờ Tuổi Trẻ thuật lời ông Phạm Thế Dũng, chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nói sau một cuộc họp khẩn về vụ việc cho biết “Chúng tôi đã chỉ đạo công an tỉnh Gia Lai khẩn trương đình chỉ công tác hai cán bộ liên quan, chờ điều tra làm rõ. Thông tin người dân cung cấp cho chúng tôi, khi xảy ra sự việc hai cán bộ nói trên đã bỏ mặc nạn nhân mà không đưa đi cấp cứu. Công an tỉnh phải làm rõ, nếu có sai phạm thì phải khởi tố ngay”.

Những ngày gần đây, người ta thấy có nhiều tin Cảnh Sát Cơ Động, Cảnh Sát Giao Thông đánh dân rất hung bạo trên đường phố. Không phải chỉ khi bị bắt về trụ sở để tra hỏi, người ta mới được biết sự tàn ác của công an thế nào.

Hồi tuần trước, ngày 13/8/2014, công an thị trấn Sông Đốc tỉnh Cà Mau đã rượt đuổi 2 thiếu niên 17 tuổi và 14 tuổi. Không những bị đánh tại chỗ khi đã ngã xuống đường, hai thiếu niên còn bị bắt về trụ sở, còng tay và đánh đến phải nhập viện cấp cứu. Theo tờ Đất Việt, công an nói rằng hai thiếu niên này “tự ngã” mà thành thương tích.

Ngày 12/8/2014, một người ở thành phố Huế đã bị công an xã Hương Toàn và thị xã Hương Trà vu cho tội “ăn cắp” rồi đánh đập tàn nhẫn chỉ vì họ hỏi mua “chim cút trống” không được thỏa mãn nhanh chóng. Trước sự phẫn nộ của dân chúng, lãnh đạo công an thị trấn Hương Trà tuyên bố “Công an đánh dân cũng vì công việc chung”, theo tin báo Đất Việt.(TN)

 

Vào lộn nhà, ngủ lộn giường, diễn viên gốc Việt bị bắt

Vào lộn nhà, ngủ lộn giường, diễn viên gốc Việt bị bắt
August 19, 2014

Nguoi-viet.com

SANTA ANA, California (NV) Một người đàn ông gốc Việt ở Little Saigon, không hiểu sao, cạy cửa sổ vào một căn nhà ở Santa Ana, cởi quần áo, chỉ còn đồ lót, gắn điện thoại di động để nạp điện, và để bóp lên bàn, sau đó, leo lên giường ngủ một giấc tới sáng.



Nghi can Johnathan Phan. (Hình: Sở Cảnh Sát Santa Ana cung cấp)

Theo nhật báo The Orange County Register, đang ngủ ngon, ông Johnathan Phan, 29 tuổi, bị đánh thức vì tiếng la hét của một phụ nữ và một cô gái, nằm chung giường với ông.

Nhận ra là mình đã ngủ lộn giường và lộn nhà, nghi can phóng qua cửa sổ tẩu thoát, nhưng lại quên lấy quần áo, điện thoại và bóp theo.

Sự việc xảy ra hôm 22 Tháng Bảy, tại căn nhà trên đường West Civic Center, và dựa trên thông tin trong bằng lái, cảnh sát Santa Ana đã bắt ông Johnathan Phan hôm Thứ Sáu, sau khi nói chuyện với ông và luật sư của ông.

Ông Johnathan Phan bị cảnh sát truy tố tội đột nhập gia cư bất hợp pháp, nhưng cảnh sát lại không cho biết nguyên do.

Ông Anthony Bertagna, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Santa Ana, được báo OCR trích lời nói các điều tra viên không tin là nghi can biết người phụ nữ nằm chung giường, hoặc có bất cứ sự quen biết nào với gia đình này.

Theo hồ sơ Tòa Thượng Thẩm California ở Orange County, ông Johnathan Phan từng dính đến nhiều vụ vi phạm pháp luật, từng nhận tội uống rượu lái xe năm 2012, tội sở hữu và sử dụng chất gây nghiện năm 2013.

Johnathan Phan từng đóng một số kịch và phim.

Nghệ sĩ hài Hồng Đào xác nhận với nhật báo Người Việt rằng Johnathan Phan từng cộng tác với nhóm kịch hài Quang Minh-Hồng Đào một thời gian trước đây, nhưng sau này không còn làm việc chung nữa.

Johnathan Phan cũng từng là “Special Guest” trong chương trình ca nhạc Asia 62.

Theo đài truyền hình KTLA 5, Johnathan Phan từng đóng một số phim, trong đó mới nhất là phim  “Battle B-Boy.”  (Ð.D.)

 

Thực tế tình trạng bất ổn tại Việt Nam

Thực tế tình trạng bất ổn tại Việt Nam

Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok
2014-08-18

Công an trên đường phố.

Công an trên đường phố.

AFP

Thủ tướng chính phủ Việt Nam vừa lên tiếng kêu gọi lực lượng công an phải làm tốt nhiệm vụ giữ gìn ổn định chính trị, trật tự xã hội.

Vì sao lại có kêu gọi đó và thực tế bất ổn tại Việt Nam do dâu mà ra?

Kêu gọi cũ trong tình hình mới!

Ngày 19 tháng 8 hằng năm tại Việt Nam là ngày truyền thống của lực lượng công an Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hôm ngày 16 tháng 8 đã đến và phát biểu tại buổi lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Bộ Công an tại Hà Nội.

Trong phát biểu, ông Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi công an không thể để tội phạm tràn lan, không để cho các băng nhóm tội phạm xuất hiện và hoạt động ngang nhiên. Ông Nguyễn Tấn Dũng cũng cho rằng ‘các thế lực thù địch, phản động chưa hề từ bỏ âm mưu, hoạt động chống phá Việt Nam; ráo riết thực hiện ‘diễn biến hòa bình’, hội nhập quốc tế để tác động, chuyển hóa nội bộ, hỗ trợ, kích động chống phá gây mất ổn định chính trị, xã hội.’

Theo ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì ‘một đất nước mất ổn định chính trị không thể phát triển, không thể chăm lo cho đời sống của nhân dân’. Ông chỉ thị công an ‘phải làm thật tốt, dứt khoát không để nhem nhóm hình thành tổ chức chống đối, phá hoại đất nước’.

Luật sư Nguyễn Văn Đài, một cựu tù nhân lương tâm vì công khai lên tiếng và hoạt động cho dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam, một trong những người khởi xướng Hội Anh em Dân chủ tại Việt Nam, đưa ra nhận định về những phát biểu của ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối với ngành công an vừa qua như sau:

‘Các thế lực thù địch, phản động chưa hề từ bỏ âm mưu, hoạt động chống phá Việt Nam; ráo riết thực hiện ‘diễn biến hòa bình’, hội nhập quốc tế để tác động, chuyển hóa nội bộ, hỗ trợ, kích động chống phá gây mất ổn định chính trị, xã hội.’

NTD

Hằng năm cứ vào dịp ngày 19 tháng 8- ngày truyền thống của ngành công an thì ông Nguyễn Tấn Dũng luôn luôn đến tham dự và có bài phát biểu ở đó. Trong suốt nhiều năm qua, tôi luôn theo dõi những phát biểu của ông ấy thì phát biểu năm nay với những năm trước đây hoàn toàn giống hệt nhau. Thông điệp là không chấp nhận cho những tổ chức chính trị đối lập được hình thành, phá hoại đất nước. Đó là thông điệp chung thôi. Nhưng đáng lẽ năm nay không nên lập lại thông điệp cũ của những năm trước bởi vì nay có những thay đổi trong tình hình; nhưng thật ngạc nhiên khi ông ta cũng lặp lại thông điệp như vậy.

Còn đối với chúng tôi, quan điểm của những người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền trong nước, hay đấu tranh để dân chủ hóa đất nước không phải là những hành động hay hành vi phá hoại đất nước hay làm rối loạn tình hình, chính trị xã hội.

Chúng ta biết tiến trình dân chủ hóa là một quá trình để ngày mai tốt đẹp hơn ngày hôm nay; những ngày sau đó sẽ tốt đẹp hơn cho người dân. Nhân quyền của ngày hôm nay phải được cải thiện hơn ngày hôm qua, ngày mai phải tốt hơn này hôm qua. Đó không phải là quá trình chung của cả nhân loại trên khắp thế giới này chứ không phải của chỉ Việt Nam. Cho nên việc ông ta phát biểu như vậy là quyền của ông ta, còn việc của chúng tôi đấu tranh, chúng tôi không quan tâm đến điều đó. Việc chúng tôi vẫn làm là cho xã hội Việt Nam tốt đẹp hơn, quyền con người của người dân Việt Nam được tôn trọng hơn và quyền làm chủ đất nước của người dân phải được thực thi trong thực tiễn. Đó là những điều mà chúng tôi đang nổ lực để làm chứ chúng tôi không bao giờ phá hoại đất nước, không bao giờ gây ra rối loạn chính trị để cuộc sống của người dân xấu đi.

Thực tế hoạt động công an

Truyền thông trong nước lâu nay loan tin những vụ việc công an ăn tiền của người dân, lạm quyền, gây ra những cái chết cho người dân ngay tại đồn; trong khi đó tình hình trật tự tại nhiều địa phương lại không được bảo đảm.

” Trong suốt nhiều năm qua, tôi luôn theo dõi những phát biểu của ông ấy thì phát biểu năm nay với những năm trước đây hoàn toàn giống hệt nhau. Thông điệp là không chấp nhận cho những tổ chức chính trị đối lập được hình thành, phá hoại đất nước.

Luật sư Nguyễn Văn Đài”

Rất nhiều người dân cho biết khi gặp biến kêu cứu đến công an không được giúp đỡ, đáp ứng. Đặc biệt những thành phần bị cho là ‘chống đối Nhà Nước’ còn tố cáo chính công an để mặc, bảo kê cho những thành phần bất hảo tấn công họ.

Bà Lê thị Thanh Hương, một dân oan khiếu kiện hơn chục năm qua và nay đang bệnh hoạn vì bị trả thù do tố cáo tham nhũng, từng kêu cứu đến công an nhưng lại bị trả thù tàn bạo hơn. Bà kể lại trường hợp của bản thân như sau:

Tôi trực tiếp báo cáo với Tổng Cục Cảnh sát về vụ án tham nhũng; thế nhưng Tổng Cục giao cho C37 là cục thống tham nhũng. Họ về điều tra nhưng không hiểu họ điều tra thế nào, rồi lại đi, và không được giải quyết. Lúc đó họ bố trí đánh tôi gãy hết răng, máu me be bét. Báo cáo với Công an phường Hoàng Văn Thụ, Công an quận Hoàng Mai nhưng không được sự giúp đỡ. Vì vậy cuối cùng tôi phải bỏ đi chỗ khác ở để lánh nạn.

Một số báo trong nước từng có nhiều bài viết nói đến tình trạng bất an trong xã hội. Nạn cướp giật, chém giết … xảy ra tràn lan mà công an không thể trấn dẹp.

Luật sư Nguyễn Văn Đài trình bày về tình trạng này:

Nếu xét những vụ việc xảy ra như vừa qua, thì an ninh chính trị hay an ninh xã hội hoàn toàn không được như những gì họ cam kết hay những gì họ nói. Ví dụ rất nhiều người dân đã bị chết một cách oan ức, bị trộm cướp…

Một số người viết trên facebook sau khi nghe thủ tướng phát biểu với lực lượng công an hôm ngày 16 tháng 8 về những thế lực thù địch, phản động, họ cho rằng hình tượng được sử dụng đó giống như ‘ông Ba bị’ mà người lớn thường mang ra dọa trẻ con mỗi khi nói không nghe lời

Nếu để ý trên rất nhiều tuyến đường giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh có những biển đề là khu vực nguy hiểm, thường xảy ra trộm cướp, giết người… Thế thì một đất nước ‘hòa bình’ với lực lượng công an đông đảo hằng trăm ngàn người như vậy, chi phí lớn như vậy mà để xảy ra tình trạng không thể kiểm soát nổi, phải cắm biển để người dân tự bảo vệ mình; như thế là điều không tốt. Thứ hai những sự việc xảy ra như ở Bình Dương, Đồng Nai, một số quận ở Sài Gòn trong tháng năm vừa rồi như bạo loạn, thì họ thể hiện sự rất yếu kém; để xảy ra tình trạng như thế rồi cuối cùng lại đổ lỗi cho người dân. Đáng lẽ ra chính quyền phải có can thiệp, phải có dự phòng trước những tình huống như vậy; nhưng theo tôi họ không những không hoàn thành nhiệm vụ, mà còn không xứng đáng với những đồng tiền thuế của người dân đóng góp mà để xảy ra những chuyện lớn như vậy.

Tình trạng đó cũng được bà Lê thị Thanh Hương thừa nhận xảy ra ngay tại thủ đô Hà Nội:

Tại khu vực tôi sống xảy ra rất nhiều bọn côn đồ, đầu gấu, bán thuốc phiện, mà công an vẫn để chúng nhởn nhơ, sống ngoài vòng pháp luật.

Chuyện thứ hai là công an phường Hoàng Văn Thụ, dân trồng rau thì ban đêm lại đổ đất lên rau của dân để cướp ( đất).

Công an tại Việt Nam được gọi là công an nhân dân, mỗi khu vực đều có một viên công an phụ trách. Ngoài ra lực lượng này còn được hổ trợ bởi mạng lưới an ninh và những nhóm khác như dân phòng, trật tự… Từ khi chính quyền cộng sản nắm quyền cho đến nay, nhất cử- nhất động của người dân đều không thể qua mắt các lực lượng đó. Dân chúng hiểu rằng chỉ có công an, an ninh bỏ lơ thôi chứ tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của họ.

Ngoài ra những biểu lộ tư tưởng bất đồng với Nhà nước cũng không thoát khỏi sự theo dõi của lực lượng công an nhân dân. Đây là lực lượng được gọi là thanh kiếm và lá chắn bảo vệ chế độ.

Bà Lê thị Thanh Hương lập luận rằng bao lâu nay trong xã hội Việt Nam tình trạng vi phạm pháp luật của giới chức chính quyền vẫn diễn ra vì có sự thông đồng từ trên xuống dưới, chứ đa phần người dân đều tuân phủ luật pháp do Nhà nước đề ra.

Hướng đi cần thiết

” Một số người viết trên facebook sau khi nghe thủ tướng phát biểu với lực lượng công an hôm ngày 16 tháng 8 về những thế lực thù địch, phản động, họ cho rằng hình tượng được sử dụng đó giống như ‘ông Ba bị’ mà người lớn thường mang ra dọa trẻ con mỗi khi nói không nghe lời.”

Những tiếng nói bất đồng chính kiến luôn bị qui kết tội danh âm mưu lật đổ chính quyền, tuyên truyền chống Nhà nước, tay sai của thế lực thù địch, phản động từ nước ngoài… Công an tập trung trấn áp những đối tượng đó.

Vào cuối tháng bảy vừa qua, 61 đảng viên gồm những vị có tiếng trong đảng, gửi thư ngỏ đến cho Ban chấp hành Trung ương Đảng và toàn thể các đảng viên khác, thừa nhận sai lầm, yếu kém về trách nhiệm và năng lực lãnh đạo của tổ chức này suốt mấy mươi năm qua. Những vị này kêu gọi phải thay đổi.

Tuy nhiên dường như mọi lời kêu gọi đều bị đảng và Nhà nước bỏ ngoài tai. Những vị như ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn không thay đổi tư duy mà họ đã được ‘lập trình’ là đổ lỗi mọi bất ổn xã hội ở Việt Nam do thế lực thù địch, phản động gây ra.

Khi người Việt là nạn nhân của thực phẩm Trung Quốc

Khi người Việt là nạn nhân của thực phẩm Trung Quốc

Vũ Hoàng, phóng viên RFA
2014-08-19

08192014-hangtrungquoc-vh.mp3

000_Hkg2105311.jpg

Những phụ nữ Việt Nam đang vận chuyển trái cây Trung Quốc qua cửa khẩu Tân Thanh ở Bắc Lạng Sơn.

AFP photo

Những vụ tai tiếng về thực phẩm Trung Quốc có thể bắt gặp hàng ngày hàng giờ thượng vàng hạ cám từ trái cây, đồ ăn, trứng, sữa, thịt… cho tới gạo, muối, rượu, dầu ăn… nếu chỉ cần đánh cụm từ “hàng hóa độc hại của Trung Quốc” hay “đồ ăn bẩn của Trung Quốc” vào google, thì người ta có thể có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn những mặt hàng như: đậu phụ thối ngâm nước phân, dầu ăn tái chế từ nước thải, sữa gây sỏi thận, trứng gà làm từ cao su, nước tương làm từ tóc, bánh bao nhân giấy độc hại…

Quả thực dù trí tưởng tượng có giàu đến mấy, người ta cũng khó hình dung được sự độc hại và giả tạo mà nhiều sản phẩm của Trung Quốc làm ra không ngoài mục đích kiếm lời bất chính và sức khỏe của người tiêu dùng xếp xuống cuối bảng.

Nhưng điều trớ trêu thay là những đồ ăn, đồ uống “Made in China” ấy lại vẫn ngày đêm được tuồn ra thế giới và Việt Nam cũng không nằm ngoài ngoại lệ. Chia sẻ vì sao người Việt không mặn mà với những đồ ăn hay trái cây có xuất xứ từ Trung Quốc, chị Châu hiện đang sinh sống ở Sài Gòn cho biết:

Nói về mặt đồ ăn, tôi rất ngại khi mua sản phẩm đó, tất cả các loại không riêng gì loại trước khi chế biến hay là loại mua về mình phải chế biến, tất cả các sản phẩm đó rất ngại. Trước đây, mọi chuyện đối với tôi đơn giản thôi, có thể sản phẩm đó chỉ Trung Quốc mới có, còn các nước khác họ không có, nhưng sau này vì những thông tin đại chúng sản phẩm của Trung Quốc thường xuyên có những sự cố cho nên mình rất ngại, mình không biết sản phẩm mình mua có thật giống như người ta nói hay không.

Theo chị Châu không chỉ có chị và các thành viên trong gia đình chị nói “không” với đồ ăn Trung Quốc mà bè bạn tại công sở của chị cũng ngày càng có nhiều quay lưng lại với thực phẩm xuất xứ từ nước này.

” Bây giờ đi ra chợ khi chọn mua các sản phẩm rau củ quả trông rất là tươi ngon nhưng tôi không bao giờ mua đồ của Trung Quốc, bởi thực tế là họ rất hay ngâm tẩm các hóa chất độc hại để giữ cho hoa quả được lâu…
– Chị Kim”

Cũng giống với chị Châu, chị Uyên, một cô giáo dạy học đang sinh sống ở Sài Gòn cũng đồng tình với quan điểm “chỉ nghe thấy hàng của Trung Quốc là tránh”:

Kinh nghiệm của mình về chuyện sử dụng hàng Trung Quốc không tin cậy là vì chất lượng, thứ nhì là vì mình không thích họ nên mình cũng không dùng luôn. Trước đây mình sử dụng rất vô tư, trái cây mình ăn mình nghĩ là bổ còn bây giờ thì rất khác rồi, ăn mà rất đắn đo vì mình không biết là mình đang ăn cái gì.

Mình nghe nói quá nhiều về trái cây Trung Quốc, thành ra bây giờ tránh không mua, những thứ gì mình nghĩ có thể là của Trung Quốc là mình tránh không mua mặc dù trái cây không có ghi hẳn là của Trung Quốc hay không vì ở VN mình rất nhiều món không ghi xuất xứ, mình thấy có “nguy cơ” của Trung Quốc là mình không dám ăn. Trước đây có thể mua những thứ như nho cam lê còn bây giờ chỉ ăn những thứ của VN như mãng cầu, ổi… với lại đó là những thứ mình thấy chứ còn có rất nhiều thứ mình không thấy được thì biết làm sao?

Băn khoăn “không biết làm sao” của chị Uyên có lẽ cũng là những trăn trở của rất nhiều những người tiêu dùng phải nhắm mắt mà ăn vì thực phẩm, đồ ăn của Trung Quốc hầu như tràn lan khắp thôn cùng ngõ hẻm Việt Nam.

Mặc dù chưa có một số liệu thống kê nào cho thấy lượng hàng giả, hàng kém chất lượng hay độc hại Trung Quốc tác động đến sức khỏe cộng đồng thế giới nói chung và người Việt Nam nói riêng, nhưng những lời cảnh báo của chính giới chức tại Trung Quốc đã phần nào cho thấy rõ tính chất độc hại từ sản phẩm của nước họ. Phát biểu trên Nhân Dân Nhật Báo số ra tháng 4/2011, cựu thủ tướng TQ Ôn Gia Bảo không ngần ngại cho rằng: “tất cả những vụ bê bối an toàn thực phẩm nghiêm trọng đủ để cho thấy sự suy giảm đạo đức và liêm chính trong kinh doanh đã trở thành vấn đề nghiêm trọng.” Trong khi đó một vị luật sư tại TQ lý giải nguyên do chính là tâm lý kiếm lời bằng bất kỳ giá nào và không cần quan tâm tới tác hại đến người tiêu dùng, đồng thời, ông này cũng chỉ ra đó là sự quản lý kém cỏi, thậm chí bất lực của chính phủ Hoa Lục.

Điều trớ trêu là những đồ ăn độc hại của Trung Quốc không chỉ Việt Nam hay các quốc gia khác phải hứng chịu, mà chính người dân của nước họ cũng đang phải đối đầu. Theo một kết quả khảo sát của Viện nghiên cứu an toàn dược phẩm và thực phẩm Thượng Hải hồi năm 2012, có tới gần 75% chính người tiêu dùng bản địa Trung Quốc không yên tâm khi sử dụng thực phẩm của chính nước họ và gần 30% cho rằng đồ ăn được làm ra từ Trung Quốc “cực kỳ không an toàn.”

Phản ứng của người dân

Quay trở lại với câu chuyện trong nước, khi đặt câu hỏi “anh/hoặc chị sẽ phản ứng ra sao khi gặp thực phẩm của Trung Quốc?” chị Kim hiện đang sinh sống ở Hà Nội đánh giá:

Tôi bây giờ mà đi ra chợ khi chọn mua các sản phẩm rau củ quả trông rất là tươi ngon nhưng tôi không bao giờ mua đồ của Trung Quốc, bởi thực tế là họ rất hay ngâm tẩm các hóa chất độc hại để giữ cho hoa quả được lâu, nhiều khi thắp hương từ mùng một mà đến tận 12-13 mà hoa quả vẫn còn tươi nguyên, chứng tỏ họ phải ngâm tẩm các hóa chất, mà đã là hóa chất đưa vào cơ thể độc hại, cho nên tôi không bao giờ mua hoa quả của Trung Quốc, mặc dù rất đẹp mã.

Tuy nhiên, chị Kim cho rằng chuyện tránh mua hàng Trung Quốc của chị chỉ dựa trên đồn đãi và kinh nghiệm bản thân, chứ chị không cực đoan như nhiều bạn bè của chị, vì với họ dù “Made in China” ở bất kỳ thứ gì họ cũng không đụng tới.

Vậy lý do vì sao mà những hàng hóa độc hại, kém chất lượng của Trung Quốc vẫn có đất sống khi thâm nhập vào Việt Nam? Chị Châu nhận xét bởi giá thành các sản phẩm quá rẻ và dù đôi khi biết là độc hại, nhưng vì gia cảnh nghèo túng, nên người ta vẫn phải chấp nhận “nhắm mắt” mà mua:

” Nếu nhìn ra ngoài xã hội, bạn sẽ thấy rất nhiều người vẫn sử dụng và họ không có suy nghĩ đắn đo nào hết vì giá thành rất rẻ…
– Chị Châu”

Nếu nhìn ra ngoài xã hội, bạn sẽ thấy rất nhiều người vẫn sử dụng và họ không có suy nghĩ đắn đo nào hết vì giá thành rất rẻ, giá thành rẻ như vậy người ta mới có thể ăn được, mới có thể mua được, nếu cao cấp hơn người ta sẽ không mua nổi. Những người lao động ở đây nghèo lắm, không bao giờ người ta nghĩ là người ta mua được cho con họ một trái táo đâu, nhưng bây giờ bạn thấy đó, táo bây giờ được bầy bán tràn lan, 10 -20 ngàn một ký lô 4-5 trái, vậy người ta mới có cơ hội mua và họ ăn bình thường.

Tuy vậy, nếu nhìn sâu hơn vào vấn đề thì có lẽ để hàng bẩn, hàng độc của Trung Quốc có thể tồn tại được lại nằm ở hệ thống quản lý chất lượng từ cấp trung ương, kiểm duyệt chất lượng cho tới hệ thống phân phối và chính lương tâm người bán hàng tiếp tay ở các địa phương VN:

Tôi nghĩ là cơ quan quản lý trung ương của mình nói chung còn để có nhiều kẽ hở, hay trên cửa khẩu, bộ phận xuất nhập khẩu thì nhiều khi làm việc không thể sát sao hết được bởi lượng hàng vào, hàng ra xuất khẩu, nhập khẩu rất là nhiều cho nên nhiều khi họ làm việc không thể chỉn chu hết được. Thế rồi, đường thương lái tiểu ngạch cũng thế họ đưa hàng vào mà không qua kiểm duyệt. Tôi nói thật, ở bộ phận phân phối của mình, những người trực tiếp lấy hàng bán cho bà con nhân dân, có thể là siêu thị hay các nhà tiểu thương người ta chỉ bán những hàng có lợi nhuận cho họ thôi và làm cho chính những người tiêu dùng là nạn nhân vì sử dụng những hàng không tốt đưa vào cơ thể mình. Nói chung là chúng tôi rất là bất bình trong chuyện này.

Có lẽ vấn đề an toàn thực phẩm vẫn còn là những câu chuyện dài, chỉ biết rằng để tránh trở thành nạn nhân, người tiêu dùng chỉ còn cách tự bảo vệ mình và hãy nói “không” trước khi quá muộn.

Ðất phi trường Tân Sơn Nhất bị chiếm một nửa sau 40 năm

Ðất phi trường Tân Sơn Nhất bị chiếm một nửa sau 40 năm
August 18, 2014

Nguoi-viet.com
SÀI GÒN (NV) Một phúc trình của chính quyền Sài Gòn cho hay, an ninh của phi trường Tân Sơn Nhất hiện nay không bảo đảm vì diện tích bao quanh đã bị thu hẹp đến một nửa.

Báo Tuổi Trẻ dẫn phúc trình của thành phố Sài Gòn được công bố trong một buổi họp ngày 15 tháng 8, 2014 vừa qua thú nhận rằng, hạ tầng khu vực chung quanh phi trường Tân Sơn Nhất hiện nay không còn bảo đảm an toàn.



Nhà dân xây sát tường rào phi trường Tân Sơn Nhất. (Hình: báo Tuổi Trẻ)

Phúc trình được ông Nguyễn Hữu Tín, phó chủ tịch thành phố xác định rằng, nhà nước sẽ tốn đến 4 tỉ Mỹ kim để nâng thêm công suất, nếu muốn phi trường Tân Sơn Nhất đón thêm 5 triệu hành khách mỗi năm.

Theo ông Nguyễn Hữu Tín, việc mở rộng Tân Sơn Nhất, bao gồm việc xây hai đường sắt và hai cầu vượt rất khó thực hiện, vì không còn đủ đất trống và quá tốn kém.

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Võ Văn Tuấn, phó tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam khẳng định rằng, diện tích của phi trường Tân Sơn Nhất và cả phi trường Biên Hòa đã bị lấn chiếm đến mức không còn bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng không. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời cán bộ phụ trách công ty Quản Lý Bay miền Nam cho biết, người dân xây nhà lấn chiếm khu vực bao quanh phi trường Tân Sơn Nhất còn trồng cây cao, trổ cửa sổ, xây lan can nhìn thẳng sang khu vực sân bay bất chấp bị cấm đoán.

Còn theo ông Lương Hoài Nam, cựu giám đốc hãng hàng không Air Mekong nói rằng, từ trước năm 1975, phi trường Tân Sơn Nhất là phi trường có số chuyến bay đến và đi cao nhất khu vực Ðông Nam Á. Diện tích phi trường Tân Sơn Nhất thời trước năm 1975 lên đến 3,600 ha, nhiều gấp ba lần quỹ đất phi trường Changi của Singapore. Thế nhưng hiện nay, quỹ đất này chỉ còn lại có một nửa.

Báo Tuổi Trẻ cũng dẫn lời ông Ðỗ Duy Hùng, 67 tuổi, cựu sĩ quan Trung Ðoàn Không Quân Bắc Việt Nam cho biết, đã có mặt tại phi trường Tân Sơn Nhất ngay sau ngày 30 tháng 4, 1975, để “tiếp quản” máy bay của Không Lực Việt Nam Cộng Hòa để lại.

Ông Hùng nói rằng, lúc đó ông chỉ thấy cây cối và đất trống, hầu như không có một căn nhà nào của dân chúng bao quanh Tân Sơn Nhất.

Thế nhưng hiện nay, theo một cư dân 80 tuổi cư ngụ trong vùng, nhà cửa mọc san sát chung quanh khu vực phi trường Tân Sơn Nhất. Bà cụ cho rằng, chỗ nào người ta cũng làm nhà, cứ thấy đất trống thì chiếm lấy xây nhà đến nỗi lấn sát tường rào bao bọc phi trường Tân Sơn Nhất.

Còn theo Phòng Quản Lý Ðô Thị quận Gò Vấp, lệnh giải tỏa khu nhà dân xây dựng trái phép dọc theo hàng rào bao bọc phi trường Tân Sơn Nhất đã được công bố từ 12 năm trước, nhưng lệnh giải tỏa hoàn toàn vô hiệu.

Dư luận nói rằng, bộ đội binh chủng Không Quân miền Bắc Việt Nam đã từng tiến hành một cuộc “xây dựng thần tốc ngày và đêm” trên vùng đất chiếm cứ trái phép chung quanh phi trường Tân Sơn Nhất sau ngày 30 tháng 4, 1975 là nguyên nhân chính dẫn đến hậu quả hiện nay.

Sau khi xây dựng nhà bất hợp pháp trên đất chiếm dụng bất hợp pháp, họ lập tức sang nhượng lại cho người dân.

Chính vì vậy giờ đây, nhà nước Việt Nam phải lập dự án xây dựng phi trường Long Thành, ở tỉnh Ðồng Nai tốn đến 8 tỉ Mỹ kim.

Theo báo Tuổi Trẻ, nếu được thông qua sớm thì dự án xây dựng phi trường Long Thành sẽ được khởi công vào đầu năm 2015 tới.

Theo kế hoạch, phi trường Long Thành hoàn thành sau 10 năm xây dựng, với công suất khoảng 25 triệu khách lên xuống, so với công suất hiện nay của phi trường Tân Sơn Nhất là 15 triệu khách mỗi năm. (PL)

Câu hỏi về nợ xấu vẫn chưa được giải đáp

Câu hỏi về nợ xấu vẫn chưa được giải đáp

Nam Nguyên, phóng viên RFA
2014-08-19

08192014-banking-bad-debts.mp3

Ngân hàng Nhà nước (ảnh minh họa)

Ngân hàng Nhà nước (ảnh minh họa)

Files photos

Tổng số nợ xấu vẫn còn là một bí ẩn?

Nợ xấu ngân hàng ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp và ảnh hưởng xấu tới nền kinh tế. Theo số liệu được Ngân hàng Nhà nước công bố, nợ xấu ngân hàng đến cuối tháng 2/2014 là hơn 300.000 tỷ đồng kể cả các khoản được tái cơ cấu. Nói một cách đơn giản, số tiền tương đương 15 tỷ USD đáng lẽ là dòng vốn lưu thông thì lại bị chôn trong nợ xấu và phần lớn nằm kẹt trong bất động sản.

Để có giải pháp cho nợ xấu ngân hàng thì phải xác định được khối lượng nợ xấu lớn cỡ nào. Nhưng cũng khó biết nợ xấu ở Việt Nam xấu đến đâu vì các ngân hàng có khuynh hướng che dấu. Do vậy con số nợ xấu được công bố cách biệt rất lớn so với thông tin từ các tổ chức nước ngoài. Ông Bùi Kiến Thành, chuyên gia tài chính hiện sống và làm việc ở Hà Nội nhận định:

Hiện giờ theo những thông tư được biết, thông tư 2 từ hai năm nay rồi thông tư mới đây Ngân hàng NN yêu cầu các ngân hàng phải khai báo đầy đủ những nợ khó đòi nợ xấu…nhưng ngân hàng có làm đâu. Cho nên tỷ lệ nợ xấu nợ khó đòi 7%, 8%, 9% hay 15%, 17% chẳng ai biết rõ được.

Ông Bùi Kiến Thành

“ Hiện giờ theo những thông tư được biết, thông tư 2 từ hai năm nay rồi thông tư mới đây Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng phải khai báo đầy đủ những nợ khó đòi nợ xấu…nhưng ngân hàng có làm đâu. Cho nên tỷ lệ nợ xấu nợ khó đòi 7%, 8%, 9% hay 15%, 17% chẳng ai biết rõ được. Đây là việc Ngân hàng Nhà nước nên làm rõ ra chứ không nên mù mờ trong vấn đề quản lý chất lượng tín dụng của hệ thống ngân hàng. Đây là một việc rất nghiêm trọng mà trách nhiệm đầu tiên là Ngân hàng Nhà nước phải làm rõ.”

Trong cuộc họp báo hồi tháng 4/2014, ông Đào Quốc Tính Phó Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước cho biết theo báo cáo của các Tổ chức tín dụng toàn quốc, tính đến cuối tháng 2/2014 nợ xấu toàn hệ thống chiếm 3,86% tổng dư nợ, tương đương 122.000 tỷ đồng. Phần nợ xấu này đã loại trừ 185.000 tỷ đồng các khoản nợ đã được tái cơ cấu theo Quyết định 780 của Ngân hàng Nhà nước. Nếu tính đầy đủ thực tế số nợ xấu lên tới 308.000 tỷ đồng, tương đương gần 9,71% tổng tín dụng.

Một số ngân hàng đã bán nợ xấu cho VAMC trong năm 2013. (source ndh.vn)

Một số ngân hàng đã bán nợ xấu cho VAMC trong năm 2013. (source ndh.vn)

Con số gần 4% nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam xem ra không thấm tháp gì, so với báo cáo của Tổ chức đánh giá tín nhiệm Moody’s công bố ngày 18/2/2014, theo đó nợ xấu ngân hàng Việt Nam ít nhất phải chiếm 15% tổng tín dụng.

Mặc dầu có thành lập Cty quản lý tài sản VAMC, nhưng công ty này thực chất mới chỉ là chỗ để gom nợ lại thôi, còn để xử lý giải tỏa vấn đề này thì cũng chưa có cái hướng cụ thể.

Phó Giáo sư Ngô Trí Long

Cuối năm 2012, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiết lộ khoảng hơn 1 triệu tỷ đồng bị đóng băng trong bất động sản, bao gồm tín dụng bất động sản, vay để phát triển dự án, vay sản xuất kinh doanh thế chấp bằng bất động sản. Dư nợ bất động sản chiếm tỷ lệ 57% tổng tín dụng vào lúc đó.

Thực tế VAMC đã làm được gì?

Giữa năm 2013 Chính phủ khai sinh Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam VAMC. Đơn vị này hoạt động như một công ty mua bán nợ để giúp tái cơ cấu nợ xấu cho các ngân hàng thương mại. Phó Giáo sư Ngô Trí Long hiện sống và làm việc ở Hà Nội nhận định:

“Nợ xấu của Việt Nam hiện nay có rất nhiều việc đáng bàn. Ở đây thực chất là cục máu đông này cũng chưa được giải quyết đến nơi đến chốn. Mặc dầu có thành lập Cty quản lý tài sản VAMC, nhưng công ty này thực chất mới chỉ là chỗ để gom nợ lại thôi, còn để xử lý giải tỏa vấn đề này thì cũng chưa có cái hướng cụ thể. Nếu không giải quyết được vấn đề này thì tăng trưởng tín dụng phục vụ cho sản xuất sẽ rất khó khăn.”

Theo Ngân hàng Nhà nước tính đến tháng 6/2014 VAMC đã mua tổng cộng 45.000 tỷ nợ xấu của các ngân hàng thương mại. Thế nhưng VAMC chỉ có số vốn được cấp là 400 tỷ đồng và vấn đề mua nợ bằng trái phiếu chính phủ lại chưa có cơ chế vận hành.

Chuyên gia kinh tế độc lập TS lê Đăng Doanh tuy đánh giá cao nỗ lực của chính phủ để giải quyết nợ xấu ngân hàng nhưng ông đặt ra nhiều câu hỏi.

Các món nợ xấu mà VAMC mua là nợ xấu có bảo đảm, VAMC sẽ bán tài sản bảo đảm ấy như thế nào để thu hồi lại vốn. Nếu như không giải quyết được nợ xấu thì sau 5 năm VAMC sẽ xử lý nợ xấu ấy như thế nào? Hay lại bàn giao lại cho Ngân hàng Nhà nước?

TS Lê Đăng Doanh

“Các món nợ xấu mà VAMC mua là nợ xấu có bảo đảm, VAMC sẽ bán tài sản bảo đảm ấy như thế nào để thu hồi lại vốn. Nếu như không giải quyết được nợ xấu thì sau 5 năm VAMC sẽ xử lý nợ xấu ấy như thế nào? Hay lại bàn giao lại cho Ngân hàng Nhà nước? Như vậy tức là thay vì giải quyết thực chất về nợ xấu thì đấy chỉ là một thủ thuật bút toán. Tức là chuyển nợ xấu từ sổ kế toán của ngân hàng thương mại có nợ xấu sang sổ kế toán ghi nợ của VAMC và sau một thời gian sẽ hoàn lại, tất cả những câu hỏi đó hiện nay đang còn ở trước mặt và  chúng ta đang chờ xem VAMC sẽ giải quyết thế nào.”

Thông tin ghi nhận hoạt động của VAMC đang chững lại, một số chuyên gia lý giải VAMC khó thể tiếp tục việc mua nợ xấu ngân hàng rầm rộ như lúc đầu vì Việt Nam thiếu các luật lệ liên quan. VAMC được cho là mua nợ xấu theo chỉ đạo với giá từ 70% giá trị sổ sách trở lên trong khi việc mua nợ xấu trả bằng trái phiếu đặc biệt chưa có cơ chế để thi hành. Bản thân VAMC cũng chưa thể quyết định bán đấu giá tài sản thế chấp từ khoản nợ xấu đã mua, lại nữa khi chưa thực sự mua món nợ theo giá thị trường thì khó mà bán lại dù huề vốn.

Trên thế giới việc mua bán nợ xấu là hoạt động bình thường và với mục đích kiếm lời. Thí dụ để món nợ xấu có bảo đảm bằng bất động sản được sang tay, nhà đầu tư sẽ mua với giá thấp nhất để sau này có lời khi thị trường phục hồi, thí dụ mua với giá 10%-20% giá trị thế chấp. Việc tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam mua bán nợ xấu là cần thiết vì tiềm năng tài chính lớn lao của họ. Nhưng nhà nước Việt Nam vẫn còn nhiều e ngại với vấn đề này, mối lo sợ mơ hồ về chuyện người nước ngoài khuynh loát thị trường. Hơn nữa Việt Nam vướng các trở ngại về quyền sở hữu bất động sản cho người nước ngoài và một loạt các thủ tục pháp lý liên quan.

Nói chung ở Việt Nam chưa hình thành một thị trường mua bán nợ và việc giải quyết nợ xấu của hệ thống ngân hàng vẫn là một vấn đề nan giải.

 

Con trai Thành Long bị bắt vì ma túy

Con trai Thành Long bị bắt vì ma túy

Thứ ba, 19 tháng 8, 2014

Jaycee Chan (bên trái) và Kha Chấn Đông

Con trai của diễn viên, ngôi sao võ thuật Thành Long (Jackie Chan) bị bắt vì sử dụng ma tuý, theo báo chí Trung Quốc.

Diễn viên Jaycee Chan, 31 tuổi, và ngôi sao điện ảnh Đài Loan Kha Chấn Đông, 23 tuổi, bị bắt hôm thứ Năm tuần trước.

Cảnh sát Bắc Kinh viết trên mạng xã hội của mình rằng hai người này bị bắt vì dùng bồ đà (marijuana), và trong nhà Jaycee Chan người ta tìm thấy hơn 100 gam loại này.

Trung Quốc đang thực hiện chiến dịch chống ma túy, và một số ngôi sao nghệ thuật đã vướng vào rắc rối.

Hồi tháng Sáu, Chủ tịch Tập Cận Bình lên tiếng kêu gọi “biện pháp quyết liệt” để bài trừ ma túy.

Diễn viên Cao Hổ, 40 tuổi, từng đóng trong phim Kim lăng thập tam thoa năm 2011 của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, cũng bị bắt hồi đầu tháng này vì sở hữu marijuana và methamphetamines.

Tuy nhiên cảnh sát Bắc Kinh bác bỏ rằng họ nhắm vào giới những người nổi tiếng.

Tuần trước 42 công ty quản lý nghệ thuật ở Bắc Kinh đã ký thỏa thuận với cảnh sát là không thuê các nghệ sỹ bị vướng ma túy.

‘Lỗi lớn’

Jaycee Chan, tên tiếng Hoa là Phòng Tổ Danh, là con trai của Thành Long, người từng được phong danh hiệu Đại sứ chống ma túy của cảnh sát Trung Quốc năm 2009.

Cảnh sát Bắc Kinh nói anh bị bắt vì nghi phạm tội “che giấu cho người khác sử dụng ma túy”.

Nếu bị xử là có tội, anh có thể bị tù tới ba năm.

Diễn viên Kha Chấn Đông thì bị cáo buộc sử dụng ma túy, có thể nhận án nhẹ hơn, khoảng 15 ngày tạm giam hành chính.

Cảnh sát Bắc Kinh cho hay hai người khác, một trợ lý 36 tuổi và một nghi can buôn bán ma túy 33 tuổi, cũng bị bắt trong vụ này.

Kha Chấn Đông nói trên truyền hình ngày 19/8: “Tôi rất xin lỗi tất cả những ai từng ủng hộ tôi. Tôi đã nêu gương xấu, tôi mắc lỗi lớn”.

Ngôi sao Thành Long và con trai đều chưa phát biểu gì.