Công an bắt giam những nhà hoạt động nhân quyền biểu tình

 Công an bắt giam những nhà hoạt động nhân quyền biểu tình

Gia Minh, PGĐ Ban Việt Ngữ
2016-05-02

Người dân Hà Nội biểu tình chống tập đoàn Đài Loan Formosa ở trung tâm thành phố Hà Nội vào ngày 01 tháng 5 năm 2016.

AFP PHOTO

Your browser does not support the audio element.

Một số nhà hoạt động tại Việt Nam hôm 1 tháng 5 bị bắt trước khi có thể tham gia tuần hành biểu tình kêu gọi bảo vệ biển và môi trường sinh thái của Việt Nam. Trong khi đó có người vì đưa tin thảm trạng cá chết và tác động đến cuộc sống của ngư dân cùng gia đình họ hiện đang bị bắt với cáo buộc kích động người dân biểu tình.

Bắt bớ & đánh đập

Cô Phạm Thanh Nghiên, người từng lên tiếng về trường hợp 5 ngư dân Thanh Hóa bị phía Trung Quốc bắn chết ở Vịnh Bắc Bộ hơn chục năm trước, cũng như việc mất Hoàng Sa, Trường Sa là một trong số bị an ninh chặn bắt ở hầm giữ xe nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn sáng hôm 1 tháng 5.

Cô cho biết ngay khi bị bắt đã bị hành hung cho tới lúc đến phường 15 quận Tân Bình. Đó là nơi mà bản thân cô cùng chồng, Huỳnh Anh Tú, bà Dương Thị Tân, anh Đỗ Đức Hợp, anh Việt Quân và Nguyễn Hữu Tình cùng bị an ninh mặc thường phục hành xử như những tội nhân. Cô Phạm Thanh Nghiên kể lại:

… Nguyễn Hữu Tình, bị đánh tất cả 4 lần: 3 lần trong đồn công an và một lần ở ngoài…
– cô Phạm Thanh Nghiên

“Với tôi chỉ có đánh thôi, còn Việt Quân và anh Tú có làm văn bản; nhưng anh Tú không có ký gì cả, anh Quân hình như cũng không ký. Họ có hỏi chồng tôi những việc làm như thế có sai trái gì không, chồng tôi nói không; những việc làm không sai trái dù có phải bị đánh chết hay án tù thì chồng tôi cũng phải thực hiện quyền con người, quyền công dân và phải đóng góp cho tổ quốc. Đó là trách nhiệm của anh ấy. Chị Tân không bị đánh đập nặng nề như chúng tôi, nhưng chị là người rất nhiều  bệnh tật, các khớp chân tay sưng hết lên. Tất cả chúng tôi đều bị bẻ quặt tay ra sau và bị bẻ cổ…

Người bị đánh nhiều nhất là Nguyễn Hữu Tình, bị đánh tất cả 4 lần: 3 lần trong đồn công an và một lần ở ngoài. Trong đồn công an hầu như bị đánh hội đồng tức là 2-3 người đánh một lúc, còn tôi thì từng ‘thằng’ nó tỉa thôi!”

Lập luận với phía ngăn trở

Ngay khi biểu tình bị ngăn chặn những người tham gia đã phản đối lực lượng chức năng. Cô Trang Nhung, một ứng viên đại biểu quốc hội độc lập trong đợt vừa qua, trình bày lại lập luận của cô vào lúc bị chặn như sau:

“Tôi nói với những người ngăn chặn là mọi người biểu tình không chỉ cho mình mà còn cho chính những người ngăn chặn nữa. Nếu như tình trạng này tiếp diễn thì ngay họ và chính gia đình họ sẽ bị ảnh hưởng về sức khỏe.”

Tại thành phố Đà Nẵng, anh Bùi Tuấn Lâm khi bị chặn bắt cũng cho biết phản đối của anh:

“Tôi nói tôi không phải là người gây rối; người gây rối chính là công an mang xe và người ra đây la lối làm rộn chuyện. Tôi chỉ biểu tình ôn hòa, nếu cứ để yên thì đâu có chuyện gì xảy ra.

Tại sao chúng tôi có quyền lên tiếng cho môi trường, lên tiếng cho sự an toàn của quê hương, đất nước? Họ nói Đà Nẵng đâu có bị gì. Tôi trả lời cho dù Đà Nẵng không bị mà bất cứ chỗ nào trên quê hương đất nước này, tôi là công dân Việt Nam tôi phải lên tiếng. Còn chuyện Đà Nẵng có bị hay không cũng chưa rõ ràng. Cho dù Đà Nẵng chưa bị nhưng Hà Tĩnh, Quảng Bình… đang bị rất nặng nề và sự thiệt hại của người dân rất cao.

Tôi là công dân Việt Nam còn muốn lên tiếng phản đối công ty Formosa thải chất độc ra biển.”

Quan điểm về chuyện bắt bớ

Truyền thông trong nước tối ngày 1 sang ngày 2 tháng 5 loan tin cơ quan chức năng tạm giữ hai người là anh Trương Minh Tam và Chu Mạnh Sơn. Theo đó anh Trương Minh Tam là người của tổ chức Con Đường Việt Nam đến Hà Tĩnh chụp hình quay phim đưa tin trên mạng với mục đích ‘tuyên truyền, đả kích, chính sách pháp luật, hoạt động của các cơ quan chức năng’. Anh Tam có nhận tiền của tổ chức này.

truong-minh-tam-400.jpg

Ông Trương Minh Tam tại trụ sở RFA ở Washington DC hôm 12/6/2015. RFA PHOTO.

Anh Chu Mạnh Sơn được nói là thành viên của tổ chức Việt Tân, trụ sở tại Hoa Kỳ. Mục tiêu đến Quảng Bình được truyền thông trong nước nói là ‘thu thập thông tin, hình ảnh quần chúng nhân dân tụ tập gửi cho các đối tượng để phát tán trên các trang mạng phản động nhằm xuyên tạc, gây kích động trong quần chúng nhân dân’.

Cựu tù nhân chính trị Phạm Thanh Nghiên có nhận định về các cáo buộc đối với hai người vừa nêu như sau:

“Cũng không lạ gì việc làm của phía Nhà nước mặc dù tôi chưa tìm hiểu kỹ nhưng có thể khẳng định những việc làm của anh Tam cũng như anh Sơn không gì khác là muốn mang sự thật cho công luận biết và dấn thân cho tự do dân chủ mà hai anh đều là cựu tù nhân lương tâm.

Nghe tin này với tư cách là một người từng đi tù và nhất là đối với những người phải trở lại nhà tù lần thứ hai thì không riêng gì tôi mà tất cả chúng ta đều ngậm ngùi, xót xa. Nhưng tôi tin rằng anh Tam cũng như anh Chu Mạnh Sơn đủ bản lĩnh, đặc biệt đối với những người có đức tin thì tôi tin rằng họ sẽ vượt qua được mọi thử thách; cho dù trường hợp xấu nhất xảy ra là án tù đi chăng nữa! Việc làm của họ hoàn toàn không vô ích, ngược lại có ý nghĩa rất lớn, đặc biệt trong thời gian có những sự kiện về thảm họa môi trường như thế này, tôi cho rằng việc làm của hai anh là vô cùng quý giá.”

Anh Bùi Tuấn Lâm và cô Trang Nhung cũng cùng nhận định việc bắt giữ như thế là vô lý và trái pháp luật.

Cô Trang Nhung đưa ý kiến:

Thực ra người dân biểu tình vì bức xúc, vì sự uất nghẹn của họ chứ làm sao mà anh Trương Minh Tam và anh Chu Mạnh Sơn có thể đứng ra kêu gọi biểu tình hay kích động được…
– anh Bùi Tuấn Lâm

“Việc bắt giữ như thế là trái pháp luật hoàn toàn, hơn nữa vô lý khi mọi người đi biểu tình chỉ vì môi trường trong sạch thôi, rất xứng đáng khi mà tình trạng ô nhiễm môi trường đã lan rộng, đã ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân miền Trung và có thể người dân ở những nơi khác nữa. Nếu không có hành động, kể cả lên tiếng thôi, thì không biết thảm họa còn lan rộng như thế nào!”

Và quan điểm của anh Bùi Tuấn Lâm:

“Thực ra người dân biểu tình vì bức xúc, vì sự uất nghẹn của họ chứ làm sao mà anh Trương Minh Tam và anh Chu Mạnh Sơn có thể đứng ra kêu gọi biểu tình hay kích động được. Còn bản thân tôi tin rằng đó là một vu cáo đối với Chu Mạnh Sơn và anh Trương Minh Tam.”

Nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn vào ngày 2 tháng 5 đưa lên trang facebook cá nhân một status với hai câu hỏi “Những phóng viên VTV, VTC mà tôi thấy loanh quanh ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh này, có anh chị nào đi làm tin mà không có công tác phí không?”; câu thứ hai “Phải chăng Bộ Công an đang cho rằng hằng ngàn người xuống đường hôm qua ở Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang… là do người đàn ông tên Tam bên dưới xúi giục, kích động?”

Mạng báo Lao Động trong bản tin ngày 2 tháng năm loan rằng bản thân hai người bị tạm giữ là Trương Minh Tam và Chu Mạnh Sơn thừa nhận những điều bị cáo buộc.

Thực tế lâu nay cho thấy, những người bị buộc tội như hai anh Tam và Sơn rồi bị án tù, sau khi mãn án công khai cho biết họ chẳng bao giờ nhận tội như cơ quan chức năng và truyền thông Nhà nước loan tin.

Một cuộc vượt thoát công an ngoạn mục

Một cuộc vượt thoát công an ngoạn mục

adminbasam

Blog VOA

Lê Anh Hùng

2-5-2016

Tác giả (Lê Anh Hùng) trong cuộc biểu tình tại Hà Nội sáng 1/5. Courtesy Photo

Như bao người khác không chỉ đang khắc khoải, lo lắng cho số phận của dân tộc mà còn sẵn sàng dấn thân với những hành động thiết thực, sáng 1/5 tôi dự định sẽ tham gia cuộc biểu tình tại Hà Nội nhằm phản đối thảm hoạ môi trường ở Bắc Miền Trung thời gian qua mà thủ phạm là tập đoàn Formosa của Trung Quốc.

Tôi thức dậy từ sớm, tắm rửa rồi đi ăn sáng. Ra khỏi nhà thì không thấy kẻ nào canh chừng mình. Tuy nhiên, trong bụng còn chưa hết mừng thì khi quay về tôi đã thấy lố nhố mấy vị khách “không mời mà đến”: 1 tay an ninh phòng PA67 – CA Hà Nội, tay trưởng công an phường Đại Kim (quận Hoàng Mai), 1 viên cảnh sát khu vực, 1 viên cảnh sát trật tự và ông tổ trưởng dân phố.

Tôi vừa buồn vừa bực, bụng bảo dạ: “Phen này thì hết đường biểu tình rồi.” Và tự trách mình là sao lại chủ quan đến thế, lẽ ra là phải đi luôn từ sáng sớm, đằng này lại cứ đủng đỉnh để rồi bị bao vây. (Thực ra, vì tối hôm trước tôi bay chuyến bay muộn từ Sài Gòn ra Hà Nội, về đến nhà đã 1 giờ sáng, nên cũng có phần chủ quan là họ chưa biết mình ở đâu.)

Tay trưởng công an phường giải thích với tôi là họ muốn mời tôi về trụ sở công an phường để làm “đăng ký tạm trú”, do hộ khẩu của tôi nằm ở quận Thanh Xuân. Một ngày nghỉ lễ trên cả nước mà nhà chức trách lại huy động một lực lượng đông đảo đến nhà một công dân chỉ để mời anh ta đi đăng ký tạm trú thì đó quả là một nhà nước “của dân, do dân và vì dân” như họ vẫn ra rả tuyên truyền rồi còn gì.

Tôi biết là nếu không đi đến đó thì mình cũng không thể nào rời khỏi nhà được, bởi với ngần ấy người thì làm sao mà thoát cho nổi. Vì thế chỉ còn cách là vờ ngoan ngoãn đi theo họ để tìm cơ hội thoát thân thôi.

Sau khi đăng thông báo trên trang Facebook cá nhân về việc tôi bị “mời” về công an phường để “khai báo tạm trú”, tôi bắt đầu tỏ ra nhũn nhặn với họ, lấy xe máy ra và đi theo họ, không quên thủ sẵn máy ảnh và biểu ngữ trong người. Tay trưởng công an phường nhanh chóng nhảy lên xe tôi ngồi để dễ bề kiểm soát đối tượng, sau lưng tôi là 2 xe máy của tay an ninh PA67 và tay cảnh sát khu vực.

Đến khu vực trụ sở công an phường, vì đã có ý tìm cơ hội đào thoát nên khi đưa xe máy vào bãi xong, tôi không cởi mũ bảo hiểm. Tay trưởng công an phường liền nhắc tôi là hãy cất mũ bảo hiểm chỗ xe máy (bãi để xe nằm ngoài khuôn viên trụ sở). Tôi bèn quay lại xe, tra chìa khoá vào ổ, mở ngăn chứa đồ để bỏ mũ bảo hiểm vào đó (dù thực ra không cần thiết phải cẩn thận như vậy vì đây là lãnh địa của công an), đồng thời tranh thủ thời cơ quay đầu xe ra ngoài một chút.

Tôi cố ý “câu giờ” để chờ cho mấy kẻ hộ tống mình tiến về phía cổng trụ sở công an phường. Trong tích tắc, khi phát hiện bọn chúng lơ là mục tiêu, tôi liền rồ ga phóng xe chạy. Mấy tay cảnh sát hốt hoảng chạy theo: “Ơ này, chạy đi đâu thế?”

Đến Bờ Hồ, tôi gửi xe vào phố Lý Thường Kiệt rồi bắt taxi đi về phía Nhà hát Lớn, nơi cuộc biểu tình dự kiến xuất phát, nhưng không thấy bóng “biểu tình viên” nào ở đấy. Tôi tưởng cuộc biểu tình đã không thể diễn ra, nhưng vẫn bảo taxi đi về hướng Tràng Tiền rồi rẽ sang Đinh Tiên Hoàng xem tình hình thế nào. Đi qua chỗ tượng đài Lý Thái Tổ cũng chẳng thấy dấu hiệu nào của một cuộc biểu tình, ngoại trừ rất đông dân chúng đang tập thể dục và nhảy nhót cùng nhiều cảnh sát áo xanh, áo vàng ở đó. (Đây là một địa điểm mà các cuộc biểu tình ở Hà Nội thường lấy làm điểm xuất phát hoặc ghé vào trong khi tuần hành, vì thế nhà chức trách thường huy động lực lượng “quần chúng” chiếm hết không gian công cộng.)

Nhìn sang phố Lê Thái Tổ phía bên kia Hồ Hoàn Kiếm, thấy một đám đông khá dài, tay lái xe taxi nói hình như đang có biểu tình ở đó. Tôi liền bảo taxi chạy sang đó và gia nhập đoàn biểu tình ở đoạn ngay trước mặt nhà hàng Thuỷ Tạ phố Lê Thái Tổ. Lúc này khoảng 9h30.

Tôi giương cao tấm biểu ngữ “HÁN TẶC HOÀNG TRUNG HẢI, ‘CHA ĐẺ’ CỦA FORMOSA HÀ TĨNH, HÃY CÚT KHỎI VIỆT NAM” gần như suốt cuộc biểu tình, đặc biệt là luôn cố trưng cho lực lượng cảnh sát, an ninh và dân phòng để họ được thấy, ngõ hầu khai mở cho họ về thực trạng thối nát của bộ máy cũng như những hiểm hoạ của đất nước. Chốc chốc tôi lại hô vang “ĐẢ ĐẢO FORMOSA!”, rồi “ĐẢ ĐẢO HÁN TẶC HOÀNG TRUNG HẢI!”. Đoàn người biểu tình cứ thế hô theo “ĐẢ ĐẢO! ĐẢ ĐẢO!” Rất nhiều người dân chụp ảnh tấm biểu ngữ và bày tỏ sự ủng hộ.

Từ đầu đến cuối cuộc biểu tình, tôi luôn bị đám an ninh thay nhau quay phim, chụp ảnh. Một vài người nhắc tôi là không nên hô khẩu hiệu quá mạnh như thế, những người mới tham gia lần đầu họ sẽ ngại, nhưng tôi giải thích với họ rằng Hán tặc Hoàng Trung Hải mới là chính danh thủ phạm, nếu không nhằm thẳng vào hắn thì không thể giải quyết được vụ Formosa Hà Tĩnh cũng như bao hiểm hoạ khác của Việt Nam. Nhiều người đồng tình ủng hộ.

Sau mấy vòng tuần hành, cuộc biểu tình kết thúc vào khoảng lúc 12h tại tượng đài Lý Thái Tổ. Tôi và anh Hoa TD rời khu vực tượng đài đi dọc theo phố Lê Lai rồi rẽ trái sang góc phố Lý Thái Tổ giáp phố Lê Lai, nơi anh gửi xe máy (tôi nhờ anh chở đến chỗ tôi gửi xe máy).

Từ tượng đài Lý Thái Tổ, đi được một đoạn, chúng tôi ngoái lại nhìn thì thấy một toán an ninh chừng 7-8 tên đang bám theo. Đến chỗ anh Hoa TD gửi xe thì cả một đám mặt mũi lạnh lùng bặm trợn đuổi kịp và vây xung quanh chúng tôi. Tôi bảo chúng: “Các anh định làm gì vậy. Chúng tôi không có nhu cầu bảo vệ đâu.” Bất thình lình, một tên an ninh hộ pháp chẳng nói chẳng rằng vòng tay qua cổ và bụng tôi, ép tôi lên chiếc xe SH của đồng bọn chờ sẵn và đưa tôi đi, với mấy chiếc xe khác hộ tống phía sau.

Chúng đưa tôi về trụ sở Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội, số 7 Thuyền Quang. Tại đây, chúng lục soát người tôi, tước đoạt điện thoại, máy ảnh cùng 2 tấm biểu ngữ có nội dung như trên.

Trước sự hung tợn của đám côn đồ đội lốt “công an nhân dân”, tôi tỏ ra nhũn nhặn rồi dần dần giải thích cho chúng việc mình đang làm. Đám an ninh/cảnh sát cứ xoáy vào tấm biểu ngữ của tôi, rằng tôi lấy tấm biểu ngữ ở đâu, tại sao lại viết nội dung như vậy về một nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, v.v.

Tôi hỏi lại chúng: “Hoàng Trung Hải có phải là người Hán không?” Một tên nói: “Ông ta là người Hán nhưng đã ở Việt Nam 5 đời rồi.” Tôi nói: “Đó là luận điệu của đám dư luận viên bắt nguồn từ những kẻ bao che cho ông ta. Bố ông ta tên là Sì Sói, sinh ra và lớn lên ở Long Khê, Chương Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc. Vậy ông ta không là người Hán thì người gì?”

Tôi lại đặt câu hỏi cho chúng: “Có đúng Hoàng Trung Hải là tác giả của Formosa Hà Tĩnh không? Ông ta là người đã ký hai quyết định quan trọng nhất đưa đến sự ra đời của dự án này.” Tôi tiếp tục: “Tôi không nói vu vơ, mà tôi khẳng định những sự thật trên qua một vụ tố cáo công khai và đúng pháp luật suốt 8 năm nay, mà đến giờ vẫn chưa được giải quyết.” Bọn họ không trả lời được. “Vậy tôi nói đúng hay sai? Tôi có nên nói hay không? Tôi tin là nếu ở vào hoàn cảnh của tôi, các anh cũng hành xử như tôi thôi.”

Tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ họ: “Chúng ta không phải là kẻ thù của nhau. Giữa tôi và các anh chẳng có thù oán gì cả. Các anh làm theo pháp luật, theo chỉ đạo của cấp trên. Tôi thì thực hiện quyền biểu tình, một quyền tự do mà hiến pháp quy định. Công dân được quyền làm những gì mà pháp luật không cấm, còn các anh chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép. Tôi chỉ yêu cầu các anh làm đúng pháp luật thôi. Các anh mà cứ nhắm mắt làm bừa theo chỉ đạo mồm của cấp trên thì đến khi chế độ này sụp đổ các anh chạy đi đâu, trong khi với hàng đống dollar chứa đầy các nhà băng ở Thuỵ Sỹ, Hoa Kỳ… sếp của các anh đã ‘cao chạy xa bay’ rồi?”

Đám cảnh sát/an ninh kia không chỉ cứng họng mà dần dần còn tỏ ra đồng cảm và thậm chí nể phục.

Dù tỏ ra nhũn nhặn và luôn tận dụng cơ hội để khai mở cho họ về những vấn đề của đất nước, nhưng tôi kiên quyết không hợp tác với họ khi họ lập đủ thứ biên bản này nọ. Tôi nói: “Việc các anh ‘mời’ tôi về đồn công an như thế là trái pháp luật, vi phạm quyền tự do và quyền bất khả xâm phạm về thân thể của tôi. Tôi đi biểu tình là thực hiện một quyền chính đáng của công dân mà hiến pháp quy định. Tôi không thể hợp tác hay làm việc với những kẻ bắt cóc, những kẻ đang chà đạp lên pháp luật.”

Cuối cùng, sau một thời gian chờ “chỉ đạo của cấp trên”, Phòng Cảnh sát Hình sự đành lập biên bản bàn giao vụ việc cho Công an Q. Hoàn Kiếm, rồi Công an Q. Hoàn Kiếm lại bàn giao cho Công an P. Đại Kim. Hơn 7 giờ tối, tôi rời khỏi trụ sở Phòng CSHS để đi cùng viên Trưởng CA P. Đại Kim và viên cảnh sát khu vực về trụ sở công an phường làm thủ tục đăng ký tạm trú. Mãi tới hơn 11 giờ đêm, tôi mới về tới nhà.

Cuộc biểu tình ở Hà Nội hôm 1/5 vừa qua là cuộc biểu tình kéo dài nhất từ trước tới nay, bắt đầu từ 8 giờ 55 và mãi đến gần 12 giờ mới tan, với số người tham gia đông nhất, lúc cao điểm phải trên 2.000 người. Quan trọng hơn, trong thành phần biểu tình có rất nhiều người mới tham gia lần đầu và đặc biệt là đông đảo các bạn trẻ. Đây thực sự là bước chuyển biến rất tích cực và mang nhiều ý nghĩa.

Riêng đối với tôi, sau một ngày mệt nhọc với nhiều cung bậc cảm xúc, tôi cảm thấy rất vui khi lần đầu tiên công khai vạch mặt chỉ tên thủ phạm chính của hiểm hoạ Formosa Hà Tĩnh, và là đầu mối trực tiếp của hầu như mọi vấn nạn liên quan đến Trung Quốc ở Việt Nam suốt nhiều năm qua, trong một cuộc xuống đường rầm rộ của quần chúng.

Cuộc vượt thoát công an sáng 1/5 vì thế lại càng ngoạn mục và có ý nghĩa.

Posted by adminbasam on 02/05/2016

Blog VOA

Lê Anh Hùng

2-5-2016

Tác giả (Lê Anh Hùng) trong cuộc biểu tình tại Hà Nội sáng 1/5. Courtesy Photo

Như bao người khác không chỉ đang khắc khoải, lo lắng cho số phận của dân tộc mà còn sẵn sàng dấn thân với những hành động thiết thực, sáng 1/5 tôi dự định sẽ tham gia cuộc biểu tình tại Hà Nội nhằm phản đối thảm hoạ môi trường ở Bắc Miền Trung thời gian qua mà thủ phạm là tập đoàn Formosa của Trung Quốc.

Tôi thức dậy từ sớm, tắm rửa rồi đi ăn sáng. Ra khỏi nhà thì không thấy kẻ nào canh chừng mình. Tuy nhiên, trong bụng còn chưa hết mừng thì khi quay về tôi đã thấy lố nhố mấy vị khách “không mời mà đến”: 1 tay an ninh phòng PA67 – CA Hà Nội, tay trưởng công an phường Đại Kim (quận Hoàng Mai), 1 viên cảnh sát khu vực, 1 viên cảnh sát trật tự và ông tổ trưởng dân phố.

Tôi vừa buồn vừa bực, bụng bảo dạ: “Phen này thì hết đường biểu tình rồi.” Và tự trách mình là sao lại chủ quan đến thế, lẽ ra là phải đi luôn từ sáng sớm, đằng này lại cứ đủng đỉnh để rồi bị bao vây. (Thực ra, vì tối hôm trước tôi bay chuyến bay muộn từ Sài Gòn ra Hà Nội, về đến nhà đã 1 giờ sáng, nên cũng có phần chủ quan là họ chưa biết mình ở đâu.)

Tay trưởng công an phường giải thích với tôi là họ muốn mời tôi về trụ sở công an phường để làm “đăng ký tạm trú”, do hộ khẩu của tôi nằm ở quận Thanh Xuân. Một ngày nghỉ lễ trên cả nước mà nhà chức trách lại huy động một lực lượng đông đảo đến nhà một công dân chỉ để mời anh ta đi đăng ký tạm trú thì đó quả là một nhà nước “của dân, do dân và vì dân” như họ vẫn ra rả tuyên truyền rồi còn gì.

Tôi biết là nếu không đi đến đó thì mình cũng không thể nào rời khỏi nhà được, bởi với ngần ấy người thì làm sao mà thoát cho nổi. Vì thế chỉ còn cách là vờ ngoan ngoãn đi theo họ để tìm cơ hội thoát thân thôi.

Sau khi đăng thông báo trên trang Facebook cá nhân về việc tôi bị “mời” về công an phường để “khai báo tạm trú”, tôi bắt đầu tỏ ra nhũn nhặn với họ, lấy xe máy ra và đi theo họ, không quên thủ sẵn máy ảnh và biểu ngữ trong người. Tay trưởng công an phường nhanh chóng nhảy lên xe tôi ngồi để dễ bề kiểm soát đối tượng, sau lưng tôi là 2 xe máy của tay an ninh PA67 và tay cảnh sát khu vực.

Đến khu vực trụ sở công an phường, vì đã có ý tìm cơ hội đào thoát nên khi đưa xe máy vào bãi xong, tôi không cởi mũ bảo hiểm. Tay trưởng công an phường liền nhắc tôi là hãy cất mũ bảo hiểm chỗ xe máy (bãi để xe nằm ngoài khuôn viên trụ sở). Tôi bèn quay lại xe, tra chìa khoá vào ổ, mở ngăn chứa đồ để bỏ mũ bảo hiểm vào đó (dù thực ra không cần thiết phải cẩn thận như vậy vì đây là lãnh địa của công an), đồng thời tranh thủ thời cơ quay đầu xe ra ngoài một chút.

Tôi cố ý “câu giờ” để chờ cho mấy kẻ hộ tống mình tiến về phía cổng trụ sở công an phường. Trong tích tắc, khi phát hiện bọn chúng lơ là mục tiêu, tôi liền rồ ga phóng xe chạy. Mấy tay cảnh sát hốt hoảng chạy theo: “Ơ này, chạy đi đâu thế?”

Đến Bờ Hồ, tôi gửi xe vào phố Lý Thường Kiệt rồi bắt taxi đi về phía Nhà hát Lớn, nơi cuộc biểu tình dự kiến xuất phát, nhưng không thấy bóng “biểu tình viên” nào ở đấy. Tôi tưởng cuộc biểu tình đã không thể diễn ra, nhưng vẫn bảo taxi đi về hướng Tràng Tiền rồi rẽ sang Đinh Tiên Hoàng xem tình hình thế nào. Đi qua chỗ tượng đài Lý Thái Tổ cũng chẳng thấy dấu hiệu nào của một cuộc biểu tình, ngoại trừ rất đông dân chúng đang tập thể dục và nhảy nhót cùng nhiều cảnh sát áo xanh, áo vàng ở đó. (Đây là một địa điểm mà các cuộc biểu tình ở Hà Nội thường lấy làm điểm xuất phát hoặc ghé vào trong khi tuần hành, vì thế nhà chức trách thường huy động lực lượng “quần chúng” chiếm hết không gian công cộng.)

Nhìn sang phố Lê Thái Tổ phía bên kia Hồ Hoàn Kiếm, thấy một đám đông khá dài, tay lái xe taxi nói hình như đang có biểu tình ở đó. Tôi liền bảo taxi chạy sang đó và gia nhập đoàn biểu tình ở đoạn ngay trước mặt nhà hàng Thuỷ Tạ phố Lê Thái Tổ. Lúc này khoảng 9h30.

Tôi giương cao tấm biểu ngữ “HÁN TẶC HOÀNG TRUNG HẢI, ‘CHA ĐẺ’ CỦA FORMOSA HÀ TĨNH, HÃY CÚT KHỎI VIỆT NAM” gần như suốt cuộc biểu tình, đặc biệt là luôn cố trưng cho lực lượng cảnh sát, an ninh và dân phòng để họ được thấy, ngõ hầu khai mở cho họ về thực trạng thối nát của bộ máy cũng như những hiểm hoạ của đất nước. Chốc chốc tôi lại hô vang “ĐẢ ĐẢO FORMOSA!”, rồi “ĐẢ ĐẢO HÁN TẶC HOÀNG TRUNG HẢI!”. Đoàn người biểu tình cứ thế hô theo “ĐẢ ĐẢO! ĐẢ ĐẢO!” Rất nhiều người dân chụp ảnh tấm biểu ngữ và bày tỏ sự ủng hộ.

Từ đầu đến cuối cuộc biểu tình, tôi luôn bị đám an ninh thay nhau quay phim, chụp ảnh. Một vài người nhắc tôi là không nên hô khẩu hiệu quá mạnh như thế, những người mới tham gia lần đầu họ sẽ ngại, nhưng tôi giải thích với họ rằng Hán tặc Hoàng Trung Hải mới là chính danh thủ phạm, nếu không nhằm thẳng vào hắn thì không thể giải quyết được vụ Formosa Hà Tĩnh cũng như bao hiểm hoạ khác của Việt Nam. Nhiều người đồng tình ủng hộ.

Sau mấy vòng tuần hành, cuộc biểu tình kết thúc vào khoảng lúc 12h tại tượng đài Lý Thái Tổ. Tôi và anh Hoa TD rời khu vực tượng đài đi dọc theo phố Lê Lai rồi rẽ trái sang góc phố Lý Thái Tổ giáp phố Lê Lai, nơi anh gửi xe máy (tôi nhờ anh chở đến chỗ tôi gửi xe máy).

Từ tượng đài Lý Thái Tổ, đi được một đoạn, chúng tôi ngoái lại nhìn thì thấy một toán an ninh chừng 7-8 tên đang bám theo. Đến chỗ anh Hoa TD gửi xe thì cả một đám mặt mũi lạnh lùng bặm trợn đuổi kịp và vây xung quanh chúng tôi. Tôi bảo chúng: “Các anh định làm gì vậy. Chúng tôi không có nhu cầu bảo vệ đâu.” Bất thình lình, một tên an ninh hộ pháp chẳng nói chẳng rằng vòng tay qua cổ và bụng tôi, ép tôi lên chiếc xe SH của đồng bọn chờ sẵn và đưa tôi đi, với mấy chiếc xe khác hộ tống phía sau.

Chúng đưa tôi về trụ sở Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội, số 7 Thuyền Quang. Tại đây, chúng lục soát người tôi, tước đoạt điện thoại, máy ảnh cùng 2 tấm biểu ngữ có nội dung như trên.

Trước sự hung tợn của đám côn đồ đội lốt “công an nhân dân”, tôi tỏ ra nhũn nhặn rồi dần dần giải thích cho chúng việc mình đang làm. Đám an ninh/cảnh sát cứ xoáy vào tấm biểu ngữ của tôi, rằng tôi lấy tấm biểu ngữ ở đâu, tại sao lại viết nội dung như vậy về một nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, v.v.

Tôi hỏi lại chúng: “Hoàng Trung Hải có phải là người Hán không?” Một tên nói: “Ông ta là người Hán nhưng đã ở Việt Nam 5 đời rồi.” Tôi nói: “Đó là luận điệu của đám dư luận viên bắt nguồn từ những kẻ bao che cho ông ta. Bố ông ta tên là Sì Sói, sinh ra và lớn lên ở Long Khê, Chương Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc. Vậy ông ta không là người Hán thì người gì?”

Tôi lại đặt câu hỏi cho chúng: “Có đúng Hoàng Trung Hải là tác giả của Formosa Hà Tĩnh không? Ông ta là người đã ký hai quyết định quan trọng nhất đưa đến sự ra đời của dự án này.” Tôi tiếp tục: “Tôi không nói vu vơ, mà tôi khẳng định những sự thật trên qua một vụ tố cáo công khai và đúng pháp luật suốt 8 năm nay, mà đến giờ vẫn chưa được giải quyết.” Bọn họ không trả lời được. “Vậy tôi nói đúng hay sai? Tôi có nên nói hay không? Tôi tin là nếu ở vào hoàn cảnh của tôi, các anh cũng hành xử như tôi thôi.”

Tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ họ: “Chúng ta không phải là kẻ thù của nhau. Giữa tôi và các anh chẳng có thù oán gì cả. Các anh làm theo pháp luật, theo chỉ đạo của cấp trên. Tôi thì thực hiện quyền biểu tình, một quyền tự do mà hiến pháp quy định. Công dân được quyền làm những gì mà pháp luật không cấm, còn các anh chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép. Tôi chỉ yêu cầu các anh làm đúng pháp luật thôi. Các anh mà cứ nhắm mắt làm bừa theo chỉ đạo mồm của cấp trên thì đến khi chế độ này sụp đổ các anh chạy đi đâu, trong khi với hàng đống dollar chứa đầy các nhà băng ở Thuỵ Sỹ, Hoa Kỳ… sếp của các anh đã ‘cao chạy xa bay’ rồi?”

Đám cảnh sát/an ninh kia không chỉ cứng họng mà dần dần còn tỏ ra đồng cảm và thậm chí nể phục.

Dù tỏ ra nhũn nhặn và luôn tận dụng cơ hội để khai mở cho họ về những vấn đề của đất nước, nhưng tôi kiên quyết không hợp tác với họ khi họ lập đủ thứ biên bản này nọ. Tôi nói: “Việc các anh ‘mời’ tôi về đồn công an như thế là trái pháp luật, vi phạm quyền tự do và quyền bất khả xâm phạm về thân thể của tôi. Tôi đi biểu tình là thực hiện một quyền chính đáng của công dân mà hiến pháp quy định. Tôi không thể hợp tác hay làm việc với những kẻ bắt cóc, những kẻ đang chà đạp lên pháp luật.”

Cuối cùng, sau một thời gian chờ “chỉ đạo của cấp trên”, Phòng Cảnh sát Hình sự đành lập biên bản bàn giao vụ việc cho Công an Q. Hoàn Kiếm, rồi Công an Q. Hoàn Kiếm lại bàn giao cho Công an P. Đại Kim. Hơn 7 giờ tối, tôi rời khỏi trụ sở Phòng CSHS để đi cùng viên Trưởng CA P. Đại Kim và viên cảnh sát khu vực về trụ sở công an phường làm thủ tục đăng ký tạm trú. Mãi tới hơn 11 giờ đêm, tôi mới về tới nhà.

Cuộc biểu tình ở Hà Nội hôm 1/5 vừa qua là cuộc biểu tình kéo dài nhất từ trước tới nay, bắt đầu từ 8 giờ 55 và mãi đến gần 12 giờ mới tan, với số người tham gia đông nhất, lúc cao điểm phải trên 2.000 người. Quan trọng hơn, trong thành phần biểu tình có rất nhiều người mới tham gia lần đầu và đặc biệt là đông đảo các bạn trẻ. Đây thực sự là bước chuyển biến rất tích cực và mang nhiều ý nghĩa.

Riêng đối với tôi, sau một ngày mệt nhọc với nhiều cung bậc cảm xúc, tôi cảm thấy rất vui khi lần đầu tiên công khai vạch mặt chỉ tên thủ phạm chính của hiểm hoạ Formosa Hà Tĩnh, và là đầu mối trực tiếp của hầu như mọi vấn nạn liên quan đến Trung Quốc ở Việt Nam suốt nhiều năm qua, trong một cuộc xuống đường rầm rộ của quần chúng.

Cuộc vượt thoát công an sáng 1/5 vì thế lại càng ngoạn mục và có ý nghĩa.

Đất nước sẽ về đâu?

Đất nước sẽ về đâu?

adminbasam

Blog VOA

Nguyễn Hưng Quốc

2-5-2016

Người biểu tình xuống đường tại Hà Nội với biểu ngữ phản đối công ty Đài Loan Formosa Plastics huỷ hoại môi trường biển gây ra vụ cá chết hàng loạt tại tỉnh miền Trung, ngày 1/5/2016. Ảnh: EPA

Tôi có khá nhiều bạn bè hiện đang sinh sống tại Úc, trước đây, khi còn làm việc, cứ ao ước đến ngày về hưu, con cái khôn lớn, có gia đình và có việc làm ổn định cả, sẽ về Việt Nam an hưởng tuổi già. Bức tranh người ta vẽ ra rất đẹp: với số tiền hưu trí tại Úc, người ta có thể dễ dàng có một cuộc sống rất phong lưu ở Việt Nam. Có thể thuê người ở. Có thể đi đây đi đó. Có thể ăn hết món lạ này đến món lạ khác. Thế nhưng, đến ngày họ thực sự về hưu, sau vài chuyến thăm viếng Việt Nam, người ta lại đổi ý. Theo họ, Việt Nam chỉ là nơi để đi du lịch chứ không phải là nơi có thể sống được lâu dài. Người ta đưa ra hai lý do chính: Một là nhớ con cháu tại Úc; hai là, Việt Nam hoàn toàn không an toàn.

Tôi cũng có khá nhiều bạn bè ở hướng ngược lại: Họ sống tại Việt Nam, phần lớn đều khá thành đạt, có chức có quyền và có tiền. Họ cho con cái du học ngoại quốc. Học xong, các cháu có việc làm đàng hoàng, sau đó, bảo lãnh cho cha mẹ từ Việt Nam, sau khi về hưu, ra ngoại quốc sinh sống. Họ bỏ lại sau lưng cuộc sống rất dư dả và cũng rất vui vẻ trên quê hương để sang sống ở một quốc gia xa lạ về cả ngôn ngữ lẫn văn hoá; và vì sự xa lạ ấy, cũng khá buồn rầu. Hỏi tại sao, họ cũng nêu lên hai nguyên nhân: Một là muốn gần gũi con cháu; và hai là, ở ngoại quốc, dù buồn, vẫn an toàn hơn hẳn Việt Nam.

Bỏ qua việc sống gần con cháu, cả hai nhóm người ấy đều có nhận thức giống nhau: Việt Nam, dù là quê hương người ta rất yêu mến, không còn là một nơi an toàn để sống.

Trước hết là thiếu an toàn về chính trị. Ở bình diện cá nhân, người ta có thể bị bắt bớ hay tra tấn bất cứ lúc nào nếu muốn có một tư duy độc lập và nếu muốn thực hiện quyền tự do ngôn luận. Ở bình diện quốc gia, dù nhà nước Việt Nam luôn xem sự ổn định là một trong những mục tiêu lớn nhất của họ, ai cũng biết, Việt Nam lúc nào cũng ẩn chứa đầy những nguy cơ bất ổn. Bất ổn trong nội bộ đảng với các khuynh hướng và phe phái khác nhau. Nhưng quan trọng nhất là bất ổn trong quan hệ với Trung Quốc: Không ai dám chắc những mâu thuẫn giữa Việt Nam và Trung Quốc trên Biển Đông sẽ không bùng nổ thành chiến tranh. Đã đành Việt Nam lúc nào cũng nhân nhượng Trung Quốc. Nhưng sự nhân nhượng nào cũng có giới hạn. Mà Trung Quốc thì rõ ràng không muốn dừng lại ở bất cứ giới hạn nào cho đến lúc hoàn toàn trở thành bá chủ trên Biển Đông.

Thứ hai là thiếu an toàn về giao thông. Mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 10.000 người chết vì tai nạn xe cộ. Mười ngàn: tức mỗi ngày trung bình gần 30 nạn nhân. Đó là người chết. Con số những người bị thương tật chắc chắn sẽ nhiều hơn hẳn. Bởi vậy, ở Việt Nam, nhiều người nói, cứ mỗi lần bước ra khỏi cửa nhà là thấy phập phồng. Con đường nào cũng đầy bất trắc. Đi đúng luật và lái xe cẩn thận cũng có thể bị những chiếc xe “điên” bị mất tay lái cán chết. Ngay cả đi bộ cũng không an tâm. Mỗi lần băng qua đường là một lần đối diện với rủi ro.

Nhưng quan trọng nhất là mất an toàn thực phẩm. Báo chí đã nói rất nhiều về thực phẩm bẩn ở Việt Nam. Hầu như tất cả đều bẩn. Hầu như bất cứ loại gia súc nào cũng được cho ăn các hoá chất độc hại để tạo nạc và tăng trọng. Tệ hại hơn, người ta còn đem bán cả thịt thối rữa, sau khi tẩm ướp bằng các loại hoá chất để bay mùi và săn thịt. Ngày trước, đã có nhiều người giả thịt trâu thành thịt bò. Bây giờ, “tài” hơn, người ta còn biến cả thịt heo thành thịt bò. Thịt giả như vậy cũng được đi. Nhưng vấn đề là để làm giả như thế, người ta lại sử dụng các loại hoá chất độc hại để nhuộm màu thịt. Ăn chúng, người ta ăn cả các chất có thể gây ung thư.

Thịt đã thế, rau trái cũng thế. Cũng đầy hoá chất. Hoá chất trong phân bón và trong các loại thuốc trừ sâu. Hoá chất còn được dùng để ướp trái cây cho chúng bắt mắt hơn. Ngay cả nước dừa cũng không an toàn. Để trái dừa có màu tươi như mới, người ta lại nhúng chúng vào hoá chất. Lại hoá chất.

Trước, người ta tưởng ăn cá tôm và các loại hải sản là an toàn. Nhưng không phải. Tôm cá và hải sản nuôi trong các hồ nhân tạo cũng nhiễm đầy các chất cấm. Còn tôm cá và hải sản được đánh từ sông và biển? Từ đầu tháng 4 vừa rồi, chúng lại cũng bị nhiễm độc. Hàng trăm tấn cá bị chết, tấp trắng các bờ biển từ Hà Tĩnh vào đến Huế, kéo dài cả hơn 200 cây số. Chính quyền còn ú ớ trong việc xác định nguyên nhân cá chết nhưng có một điều chắc chắn: chúng bị nhiễm độc các loại hoá chất do con người thải ra. Thành ra tôm cá đánh bắt từ biển khơi cũng không còn an toàn nữa.

Thịt: độc. Tôm cá: độc. Rau, trái và củ: độc. Cả không khí người ta thở, đặc biệt tại hai thành phố lớn, Hà Nội và Sài Gòn, cũng nhiễm đầy chất chì và thuỷ ngân: độc. Cả nước bị nhiễm đầy chất độc. Không có gì đáng ngạc nhiên khi tỉ lệ người Việt Nam mắc bệnh ung thư rất cao. Càng ngày càng cao.

Lâu nay, nói đến những khó khăn mà Việt Nam đang đối diện, chúng ta hay nghĩ đến các yếu tố chính trị và địa chính trị, đến vấn đề dân chủ và nhân quyền, đến chuyện các đại công ty phá sản và nợ công chồng chất. Nhưng ngay cả về phương diện xã hội, liên quan đến chuyện ăn uống và hít thở hàng ngày, Việt Nam cũng đối diện với bao nhiêu nguy hiểm.

Tôi cứ tự hỏi: Trong một khí quyển như thế, làm sao người Việt Nam có thể sống được và tương lai đất nước sẽ đi về đâu?

Tự dưng lại nhớ đến bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh” của Trần Thị Lam, một cô giáo dạy Văn ở Hà Tĩnh, viết sau biến cố hàng trăm tấn cả bị chết ở miền Trung. Bài thơ đăng trên facebook của cô, sau, công an địa phương buộc cô phải gỡ xuống. Lời thơ đơn giản, thật thà, nhưng thể hiện được những trăn trở của cả hàng triệu người Việt Nam hiện nay.

Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…

Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…

Đất nước mình buồn quá phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa…

Đất nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu…

Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…

Biển chết và những ngôi chợ ‘lạnh’ ở miền Trung

Biển chết và những ngôi chợ ‘lạnh’ ở miền Trung

Nguoi-viet.com

Liêu Thái
(Tường trình từ Quảng Trị)

Chợ Cửa Việt, Quảng Trị, nơi nổi tiếng là vựa hải sản bán giá sỉ bằng hàng lẻ. Nghĩa là khách du lịch đến Cửa Việt, điều làm người ta ưng ý nhất vẫn là ra chợ mua một ít hải sản về nhờ nhà bếp khách sạn hoặc khu nhà nghỉ nấu hoặc có thể mượn bếp rồi tự tay nấu. Ngành du lịch Cửa Việt xem sự ăn ý, nhịp nhàng giữa chợ và nhà nghỉ là thế mạnh của mình. Thế nhưng…!

Những sạp bán đồ biển không có người bán. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)

Cũng xin dẫn thêm, đến chợ Cửa Việt, người ta có thể mua bất kỳ loại hải sản nào với giá chỉ dao động từ 50% đến 75% giá ngoài thị trường, phẩm chất thì miễn bàn, hải sản đánh bắt gần bờ có thể còn nhún nhẩy trong rổ. Hải sản xa bờ thì mới đem từ tàu lên. Khách sạn, quán xá sẵn sàng cho khách mượn bếp để tự chế biến hoặc cho đầu bếp chế biến theo yêu cầu của khách. Nói chung, khách du lịch đến biển Cửa Việt nhiều bởi vì nơi đây hiền hòa, con người còn rất hồn nhiên, chân chất.

Bán không được thì em ăn!

Lần này chúng tôi đến chợ Cửa Việt và biển Cửa Việt, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, thì mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Chợ lạnh lùng, vắng không bóng người. Đến chợ mà chỉ nghe tiếng thở dài, lời ta thán chứ ít nghe ai mời mua hay hỏi bán. Riêng phần hải sản, có đúng hai quầy còn bán. Bởi đây là hai quầy hải sản của một gia đình đánh bắt xa bờ, họ bán dựa vào uy tín và bán để gỡ gạc được đồng nào mừng đồng đó.

Chị Lan, bán cá thu, cá ngừ gần như bật khóc khi chúng tôi hỏi về khả năng tiêu thụ của người dân: “Đói nặng rồi. Nửa tháng nay chợ vắng như cái gì, chẳng biết lấy cái gì mà ví! Không có ai mua hết. Vì họ sợ nhiễm độc. Cá đánh bắt xa bờ như cá thu, cá ngừ đại dương bán cũng không chạy. Toàn bộ hải sản xa bờ đều giảm xuống chưa tới 50% giá để gỡ vốn nhưng gỡ không nổi.”

Sạp cá biển của vợ một ngư dân đánh bắt xa bờ, nhưng lại có ít người ghé. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)

“Như mấy con cá thu này, em ướp lạnh gần một tháng rồi, cứ sáng thì mang ra chợ, bán không được thì trưa mang về bỏ tủ đông, tối để hầm lạnh với muối và sáng ra. Chỉ riêng tiền điện để duy trì không thôi cũng đủ chết. Nhưng bỏ đi thì không đành vì mấy anh biết đó, đánh được con cá như thế này, dôn (chồng) em cược cả mạng sống trên biển. Giờ em giữ lại, bán không được thì em ăn!”

O Phụng, ngồi gần chị Lan, cũng có chồng là thuyền trưởng đánh bắt trên khu vực đảo Hoàng Sa, chua chát nói: “Dôn (chồng) của o đi đánh bắt xa bờ, khổ lắm. Lần này về được một tàu đây thì cớ sự như thế này đây. Chắc chết mất. Mấy bữa trước khi cá chết, nhà o lúc nào cũng đi chợ từ một trăm đến hai trăm ngàn đồng. Bây giờ thì hai chục đến năm chục ngàn đồng.”

“Tình hình kiểu này mà không lo tiết kiệm thì có thể chết đói. Trông chờ vào nhà nước này nghe ớn quá. Chẳng biết đâu mà lần. Thôi thì ráng ăn nhín uống nhịn để tiết kiệm chứ biết mần răng bây chừ! Nhiều người đi chợ có năm ngàn đồng mỗi ngày thôi, mấy tiệm vàng và tiệm tạp hóa ở đây ngồi ngáp gió cả ngày.”

Mẹ ra sau vườn

Rời hàng cá, chúng tôi đến khu vực bán rau củ quả. Có thể nói rằng đây là khu vực bán buôn sôi nổi và sầm uất nhất của chợ. Không riêng gì chợ Cửa Việt mà chợ Khe Sanh, Hướng Hóa, chợ Lao Bảo, hay chợ Đông Hà đều vậy, dường như mọi hướng mua đều đổ dồn về đây.

Bởi theo như o Ngàn, con gái của mệ Ngà, hai mẹ con ngồi bán rau củ quả trong chợ Cửa Việt thì: “Người ta xúm đến mua cá đồng và rau củ quả. Nhưng rau củ quả thì ở đây tự trồng nên không tăng giá như cá đồng.”

“Ví dụ như cá đồng trước đây một ký cá lóc cao nhất là tám chục ngàn đồng, bữa nay lên một trăm hai và một trăm tư nếu cá lớn. Giá tăng từ gấp rưỡi đến gần gấp dôi. Bất kỳ loại cá gì cũng tăng. Người ta xúm nhau đi đánh bắt nên cá lớn cá bé chi cũng bị bắt tuốt. Đang mùa nước cạn nên người ta đánh giã cào không còn con nào. Với đà này mai mốt sông suối cũng sạch cá!”

Con cá đánh bắt xa bờ này được ướp đi ướp lại hai tháng vẫn không có người mua. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)

“Mà khi sông suối không còn cá nữa thì nguy cơ khó mà lường được. Bởi vì bữa nay nhà nhà, người người đều ăn cá đồng. Cũng may là rau cải không tăng giá. Rau cải ở đây tự trồng, người nông dân bán hỗ trợ cho ngư dân, họ quyết không tăng giá.”

Đến hàng rau, chúng tôi gặp những bà mẹ quê với những trái bí, trái bầu èo ọp, u nần vì nắng hạn, dáng ngồi thiu thiu, một cảm giác buồn đến não ruột, nghèn nghẹn. Gặp một cụ già ngồi bên mẹt dưa gan chừng sáu trái, chúng tôi hỏi giá mỗi trái như vậy là bao nhiêu, mệ nói: “Mỗi trái như vậy là năm ngàn đồng, có tăng giá chút đỉnh mà hàng bữa ni hiếm nên mệ mang ra bán.”

“Chừng ni dưa cũng kiếm được ba chục ngàn đồng, đủ đi chợ hai ngày. Mình dân biển nên biết cá biển vẫn có con ăn được như cá đánh bắt xa bờ. Mệ sẽ mua mấy lát cá thu. Trước đây dễ chi ăn cá thu được. Còn bữa ni thì rẻ như cho, mua về hai ông bà già ăn cho nó ngon! Một lát cá thu có năm ngàn đồng, ăn cũng được một ngày. Trước đây phải mười ngàn, có khi hai chục ngàn…”

“Dưa ni là mình tự trồng, ở đây bà con tự trồng dưa mang ra chợ bán. Bây giờ người ta ăn rau củ quả là chủ yếu. Nhưng giá rau ở chợ chỉ tăng chút đỉnh thôi. Không tăng mấy. Bởi toàn dân nghèo với nhau mà. Mai mốt đây rồi đói lăn ra đó vì thất nghiệp, mùa màng thì thua…”

Rời chợ Cửa Việt, chúng tôi thẳng tiến lên chợ Khe Sanh và chợ Lao Bảo. Có vẻ như các chợ này không có gì thay đổi so với trước. Nếu có chăng là giới có tiền, nhà giàu thiếu hải sản chứ nếp quen của các khu chợ này là rau, măng rừng, củ quả rừng, bắp chuối và một ít thịt rừng nếu có, bán cho nhà giàu. Hoạt động mua bán ở đây vẫn diễn ra bình thường.

Rau, củ quả ở quê trở thành thực phẩm được ưa chuộng vì biển chết. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)

Chỉ có những người buôn cá thì nghỉ, các sạp cá trống huơ trống hoác và cũng giống như chợ miền xuôi, cá suối, cá đồng lên ngôi. Nhưng khi quan sát kỹ thì chúng tôi nhận ra có rất nhiều thay đổi, vẻ mặt không vui của người mua kẻ bán, hàng hóa ế ẩm, không khí chùng xuống… Hỏi một người bán hàng rằng chợ trên này ảnh hưởng như thế nào bởi cá chết, chị này trả lời: “Ảnh hưởng nặng lắm, nhìn bên ngoài thì không thấy gì, vẫn cứ mua bán tấp nập nhưng thực ra thì ảnh hưởng nặng lắm…!”

“Các loại hàng hóa đều giảm giá và sức mua giảm đi rất nhiều, chỉ có một mặt hàng duy nhất có thể bán nhanh và chạy nhất, đó là nước mắm. Ai cũng mua cả thùng để dành, có người mua cả vài trăm lít và mua cả tấn muối dự trữ. Cũng may là mặt hàng này chưa lên giá!”

“Bởi vì người ta chỉ cần có mắm muối và gạo thì sẽ vượt qua nạn đói, mọi chuyện không thể lường trước được vì nơi đâu cũng có người Trung Quốc, mà có họ thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Họ qua đây họ xem họ như ông tướng, còn dân mình thì họ nhìn bằng nửa con mắt. Đương nhiên vẫn có nhiều người Trung Quốc biết điều và tốt bụng nhưng số người này hiếm lắm. Đi đâu cũng đụng người hống hách, khó chịu lắm…!”

“Nhà tôi bữa nay đi chợ giảm xuống còn một nửa tiền, có thể mai mốt giảm xuống nữa. Nói chung là mọi chuyện đang có chiều hướng xấu đi. Bởi nông dân thì mất mùa, ngư dân thì không ra biển được. Khổ lắm. Ngành du lịch ở đây cũng te tua. Một khi ba nhóm ngành chính này chết thì dân cũng khó sống.”

Chúng tôi tiếp tục đi đến làng chài và các quán ven bờ biển ở Quảng Bình, Hà Tĩnh. Những chuyện buồn cứ liên tiếp đi qua trước mắt…

Ai muốn về VN để hưởng tuổi già xin mời suy nghĩ

Ai muốn về VN để hưởng tuổi già xin mời suy nghĩ

VE V N

 

 

 

 

 

 

 

Một người Việt cao niên đã “SÁNG MẮT” viết về VN hiện tại.
1. Tài chánh
2. Tình nghĩa đồng bào
3. Anh em, bà con, Con cháu
4. Thời tiết
5. Thức ăn
6. Y tế
7. An ninh
8. Môi trường
9. Luật pháp
10. Chính trị

Cách đây 12 năm, lúc tôi được 49 tuổi, đã xa đất nước VN được 24 năm, khi nghe tin chính phủ Cộng sản đổi mới chính sách, quên hết hận thù, gọi Việt kiều ngoại là khúc ruột ngàn dặm, bỏ qua quá khứ, hướng về tương lai, đoàn kết một nhà (!)…Lúc đó tôi cũng như rất nhiều người Việt tha hương so sánh một vài điều về tài chánh, về vật giá, về tình ruột thịt, bà con giữa xứ Mỹ và xứ mình, nên cũng rất là “hồ hỡi”…nhưng quên đi mất nhiều chi tiết quan trọng mà mình ở đất Mỹ không thấy được những cái sự việc khác rất thực tế đang xảy ra ở VN. Sau 2 lần về thăm lại VN năm 2000 và năm 2007 cùng với nhiều tin tức về vô số vấn đề …nhưng chỉ ghi nhận trung thực trong 10 vấn đề nêu trên thì thấy phần lớn là xấu, nhất là vấn đề y tế, an ninh, luật pháp, nên: Tôi đã bỏ hẳn ý định về VN để nghỉ hưu.

Đến ngày hôm nay, tôi vẫn còn biết có người bạn cùng khóa 23 ở bên Mỹ nhưng đang có vợ ở VN , một người bạn ở Texas cũng dự tính về VN để dưỡng gìà, một bạn Việt kiều rất già có vợ trẻ, cứ sáu tháng ở VN, vài tuần về Mỹ… Một số Việt kiều dự tính về VN để sống luôn …Số còn lại mấy chục năm trước họ nhớ VN tha thiết, nhớ quay quắt, nói có về VN sống thì ”ăn đất, ăn cát cũng chịu”… sau đó họ về xây vài ba căn nhà ở VN. Bây giờ đa số họ không còn có cái tình cảm “nóng sốt” như những ngày xưa, bắt đầu âm thầm bán dần tài sản nhà cửa ở VN và chỉ về VN thăm viếng mà thôi, và quyết định sẽ chết ở Mỹ…

Tôi nêu lên dưới đây là những câu chuyện rất thật mà tôi đã theo dõi trên 20 năm và phỏng vấn họ nhiều giai đoạn, từ lúc họ nhỏ những giọt nước mắt nhớ về quê hương, lúc họ gởi tiền về VN xây nhà, cho đến lúc họ gặp tôi chấp tay xá xá lia lịa vì sợ, rất sợ cái gọi là đất nước Việt Nam của Cộng sản. Như chị Gẫm nói với tôi rằng “ Chú Nam đừng phổ biến những tin nầy sợ người ta hiểu lầm cho rằng anh chị là người vong bản quên đi đất nước quê hương của mình mà lại còn nói cái xấu nữa”. Những người bạn Việt kiều của tôi đang ở VN hay dự tính về VN tôi sẽ lần lượt phỏng vấn họ, hy vọng họ cho tôi biết những sự thật bây giờ và tương lai, bởi vì họ quan niệm “người ta sống được thì mình sống được, đừng có hù nhé, về VN thì sống mấy đời cũng không hết tiền, vật giá thì quá rẻ, bên Mỹ nầy cực quá, mình về VN có nhà lớn hơn, có kẻ hầu người hạ, có tình bà con đậm đà thắm thiết, vui gấp ngàn lần ở Mỹ, mình đừng làm chính trị chống chế độ thì đâu có ai khó dễ gì được …”
Tôi không dám nói nhiều vì cũng ngại các người bạn nầy sẽ ghét mình, thành thử cứ để thời gian và thực tế sẽ phơi bày trắng đen, biết đâu họ lại sống được như những người khác, làm bạn với Công an hiền lành, thương dân…vì thế tôi cố gắng thật khách quan khi viết bài nầy, nhưng có thể còn rất nhiều thiếu sót, nếu vô tình đụng chạm thì xin người đọc miển thứ cho và chỉ giáo thêm trong tinh thần xây dựng.

Sau đây là chi tiết 10 điều căn bản :

1. Tài chánh: Không có gì khó khăn khi so sánh lợi tức ở Mỹ hay ở ngoại quốc đối với lợi tức đầu người ở VN. Về VN sống thì có người giúp việc, có người nấu ăn, tiền hưu bổng xài cả đời không hết ….Trước năm 2010 có thể nói rằng vật giá ở VN còn rẻ so với ngoại quốc, nhưng bây giờ thì..! Anh Thu ở xóm tôi mới về VN, trở qua Mỹ đầu tháng 4/2011 nói rằng vật giá ở VN bây giờ rất cao, thí dụ: một tô mì vit tiềm trong một tiệm ăn trung bình giá khoảng 75.000 VN, tức khoảng 3 đô la rưởi…ăn một tô phở ở một tiệm tương đối sạch sẽ không có người ăn xin đứng chờ với hai bàn tay cùi hay ghẻ lỡ thì cũng xấp xỉ 4, 5 đô.!! Con re hon bên Pha’p tô mi vit tiêm hon 10euros, tô hu tiê’u re nhu’t 7 euros)vê VN an qua’ re

2. Tình người: Nếu Việt kiều về thăm viếng một thời gian ngắn thì thấy ai ai cũng đối xử với mình trong tình cảm đậm đà thân thiện hết. Người VN mình tình cảm đậm đà nhưng không dễ gì bị “người dưng nước lã” gạt, nhưng đau nhất trên đời là bị thân nhân bà con ruột thịt của mình gạt ngon ơ đau đớn lắm! Cô Nữ, Chị Hà người Tuy Hòa, về VN xây nhà, lựa mấy đứa cháu ngoan hiền đứng tên. Một thời gian sau chúng nó đem cầm sổ ĐỎ phải bỏ tiền ra chuộc tức muốn ói máu…Vợ chồng ông Điều, dân Quảng Bình di cư, bị cô em vợ sang đoạt hết mấy căn nhà ở VN tức muốn đứng tim …Dì dượng bên bà xã của tôi ở San Diego, về VN cưới thằng chồng VN cho con gái bên Mỹ, sang đây cao thủ đánh cắp hơn USD 60.000, ông bà tức quá, bây giờ chỉ cầu xin Chúa và đức Mẹ mà thôi.

Ngày 18-4-2011, trên Việt báo online tình mẹ con bà cháu ruột thịt tiêu tan chỉ vì tranh dành mảnh đất ở Thủ Thiêm …Cũng trên tờ Vietbao online, mục blog chuyện thật “Bà già ngu” bỏ tiền xây nhà ở VN, không ngờ mấy đứa em đem bán sạch, ở Mỹ một ổ bánh mì mà không có tiền mua, đấm ngực kêu trời …Còn nhiều lắm chỉ toàn là những trường hợp bị những người ruột thịt của mình gạt gẩm mà thôi ….ai cũng nói “Không biết mấy người bất lương đó ra sao, chứ anh hay chị hay cháu, hay (…) của tôi không như tụi đó đâu, gia đình tôi gia giáo, lễ nghĩa không lẽ họ dứt tình ruột thịt hay sao ….. Xin thưa rằng những người bị gạt là những người trong đầu đã có sạn, những con cáo già, không dễ có người xa lạ nào gạt được họ đâu, nhưng mọi người nên nhớ là sau vài chục năm xa cách Cộng Sản đã biến cải người dân, những người ruột thịt của mình thành những tay cao thủ “những quái chiêu lường gạt”!! Việt kiều bây giờ đối với khúc ruột ngàn dậm là những con cừu non mà thôi.

3. Con cháu: Người già ở ngoại quốc thì nhớ VN, còn về VN thì lại nhớ con cháu ở ngoại quốc. Anh Tư, chị Gẫm mê xóm Bóng, Nha Trang, 12 năm về trước nhất định về già sẽ về VN để sống, có nghèo cũng chịu. Bây giờ có 3 đứa cháu ngoại, 4 đứa cháu nội, tất cả đều ở Mỹ,…thương quá xá, xa một ngày cũng nhớ, thành ra cũng là một lý do bỏ luôn cái vụ việc về VN để ở …
Tôi có quen với một người bạn trẻ trên dưới 50 tuổi dự trù tương lai sẽ về VN về vùng quê để dưỡng già. ”Người ta sống được thì mình sống được …” nhưng người bạn đó chưa nghĩ tới đứa con trai một của mình ở bên Mỹ mà vợ chồng cưng nhất trên đời, nếu họ có vài đứa cháu nội không biết họ có dứt khoát bỏ con cháu bên Mỹ nầy mà về VN ở luôn hay không, chưa kể còn nhiều vấn đề khác nữa như vấn đề sức khỏe, an ninh …

4. Thời tiết : Quá nóng ở VN so với nơi cư ngụ của mình ở Mỹ. Bà mẹ của người bạn trong sở , tuổi gần 80, mấy năm về trước lúc nào cũng đòi về VN để sống. Mùa Đông năm 2010 bà về thăm VN để sửa sọan về ở luôn, tôi gặp bà trở về Mỹ…Bà bảo tôi rằng sẽ chết ở bên Mỹ, không về VN nữa…Hỏi mãi bà chỉ hé ra một chi tiết nhỏ thôi: “trời quá nóng, chịu không nổi…”.

5. Thức ăn: Đồ ăn có thể ngon miệng hơn, rẽ tiền hơn …Gần đây tin tức hàng ngày thực phẩm ở VN đầy ngập những chất độc trong thức ăn khỏi cần thí dụ…

6. Y tế: Ở VN tiền thuốc thang bệnh viện quá rẽ so với nước Mỹ nhưng kỹ thuật, vệ sinh thì quá tồi tệ…(trừ việc đi trồng răng. Trồng răng bên VN rất rẽ…khoảng USD 100/cái so với Mỹ khoảng USD 1.000/cái). Nhưng anh Tư, chị Gẫm về VN bị bệnh, trong lúc chờ mổ ở Nha Trang thấy ông bác sĩ còn bận đồ ngủ pyjama, mổ bệnh nhân dao kéo mổ xẻ máu me đầy chậu, ruồi nhặng bu đầy, dùng nước lạnh trong vòi rửa xong mổ tiếp cho bệnh nhân thứ hai !…
Tôi về VN lần đầu, chỉ có 3 tuần thôi mà bị hai thứ bệnh : tiêu chảy vì ăn cây kem và ho vì ngủ dưới bốn cây quạt trần …Khi bị bệnh thì việc đầu tiên là tôi muốn bay trở về Mỹ lập tức vi thuốc ở VN không trị nổi. Rất nhiều người già về VN chơi bị bệnh, con cháu gởi phi cơ cho họ trở về Mỹ liền ngay, như những người còn trẻ cũng đổi vé phi cơ trở về Mỹ khi biết bệnh của mình hơi bị nặng …

7. An ninh: Quá tệ, cướp giật ở thành thị, trộm cướp ở thôn quê. Cô em vợ vượt biên lúc 14 tuổi, sang Pháp lập gia đình, về VN thăm lúc 34 tuổi cứ tưởng xả hội VN giống bên Pháp, bị cướp giựt xách tay ngay chợ Bến Thành, mất hết giấy tờ làm việc với Công An sợ quá bây giờ không dám về VN …Cũng anh Tư, chị Gẫm mê xóm Bóng, Nha Trang, về xây nhà ở Thành, lúc về thăm VN bị trộm, bị cướp vài lần, nhà cửa giao cho đứa em xây bất hợp pháp, bây giờ cho không chánh quyền để đở tốn tiền thuê nhân công phá bỏ….

8. Môi trường Từ không khí, nước sông, nước hồ ô nhiểm đầy bệnh truyền nhiểm như hepatitis, bệnh lao, bệnh lãi …Nếu sống ở ngoại quốc với những điều kiện vệ sinh khi đã quen thì về VN mà tính ở luôn thì thì cũng phải là một người không bao giờ sợ bệnh, không sợ dơ và thật sự thương xứ VN lắm đó …

9. Luật pháp: Luật rừng, hối lộ là qua được hết, làm ăn lớn mà chi không đủ thì cũng có ngày bỏ của chạy lấy người …Công an là vua, bỏ tù bất cứ ai chống chế độ một cách hợp pháp, ai ai cũng biết chẳng cần thí dụ …

10. Chính trị: Quá tệ đảng CS tàn ác độc tôn, bỏ tù, thủ tiêu những người yêu đất nước, thương dân tộc, nói ra sự thật, kể cả những đãng viên lâu đời …Dân chúng sợ sệt, không có dân chủ , nếu sống quen ở nước tự do thì không biết có chịu nổi cảnh sống nầy hay không… Chắc ai cũng biết, không cần thí dụ …

Để kết luận, tôi mượn lời của ông Khánh Hưng: “Ở trên trái đất nầy, không hề có thiên đàng. Điều mà anh và tôi tìm kiếm không phải là một xã hội hoàn hảo, mà là một xã hội ít có sự bất công hơn, ít có sự lừa dối hơn, và ít có cái xấu hơn. Trong ý nghĩa nầy, thì nước Mỹ là một mô hình tốt hơn vạn lần so với cái xã hội Việt Nam Cộng Sản, nơi mà sự ác, sự bất công, và sự lừa dối đang thống trị xã hội…”

Nói như nhà thơ Trần trung Đạo:

” Việt nam nay để thương, để nhớ, chớ không phải để ở.. ”

Xét cho cùng cũng chẳng có gì để mà “phải thuơng phải nhớ” cả ! Sống với CS : Đồng tiền đã làm thay đổi hết tình nghĩa con người ! Cảnh vật thì đã chết dần theo thời gian ! VN chỉ còn là dĩ vãng !

Ai muốn về VN để hưởng tuổi già xin mời suy nghĩ.

Không tội ác nào có thể che giấu, chẳng kẻ nào ngăn nổi bước chân của nhân dân tôi

Không tội ác nào có thể che giấu, chẳng kẻ nào ngăn nổi bước chân của nhân dân tôi

nguyenhuuvinh

nguyenhuuvinh's picture

RFA

Sáng 1/5/2016, thông tin từ chiều qua lan truyền trên mạng là sự bố ráp công phu của nhà cầm quyền VN dùng các lực lượng ăn tiền dân để đi… canh giữ nhân dân. Ai cũng biết rằng họ đang lo ngại một cuộc bày tỏ ý kiến, sự lo lắng và đồng hành của người dân đối với các nạn nhân chịu khó khăn vì biển ô nhiễm.

Thế nhưng, ở hai đầu đất nước đã đồng loạt xuống đường, đồng hành với Miền Trung, đồng hành với những ngư dân, những trẻ em đang bị đe dọa từng ngày ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế.

“Của dân, do dân, vì dân” – Chính quyền hay thảm họa?

Người dân bình thường, những người lương thiện không thể hiểu tại sao trong Thảm họa miền Trung đang xảy ra, nhà cầm quyền có những cách xử trí, lời nói và hành động gây ngạc nhiên đến thế.

Thảm họa đã xảy ra cả tháng nay, không chỉ có một số  cá biển đã chết mà lần lượt các loài sinh vật biển, ngao sò, cây cối cho đến chim chóc đã bắt đầu bị tiêu diệt bằng thuốc độc giấu trong lòng biển.

Không chỉ có các loài sinh vật biển,con người VN cũng đã bắt đầu bỏ mạng với thảm họa này.

Không chỉ có một vài nơi thuộc miền Trung bị ảnh hưởng, mà nguy cơ này đang ngày càng tăng, phạm vi ngày càng lan rộng nhiều nơi, đến cả hàng trăm km.

Không phải chỉ một vài ngày hay một vài năm, theo các nhà khoa học thì với lượng độc tố kim loại nặng và những chất cực độc đang đầu độc biển hiện nay, thảm họa sẽ kéo dài hàng thế kỷ.

Lẽ ra, với một thảm họa như vậy, một nhà nước “của dân, vì dân, do dân” được nuôi bằng tiền thuế từ những người dân nuôi cá, làm nghề biển và các dịch vụ từ biển đã một nắng hai sương  phải làm mọi cách để bảo vệ họ.

Lẽ ra, nhà nước bao năm nay đã thu mỗi lít xăng 3.000 đồng tiền thuế môi trường,với lực lượng cảnh sát môi trường đang nuôi béo, đã phải ra tay hành động với chính kẻ đã đầu độc biển của đất nước này, trừng trị những kẻ phá hoại giống nòi Việt Nam.

Thế nhưng, hầu như những hành động của nhà nước, chính quyền thời gian qua đang thể hiện thái độ ngược lại.

Vậy, câu hỏi  đặt ra ở đây, cái “của dân, do dân, vì dân” ở đây là gì? Đó là chính quyền hay thảm họa?

Lúng túng bao che. Ai gây nên niềm đau ấy?

Có thể thấy ngay điều này khi mà thảm họa xảy ra, báo chí, người dân đã ngay lập tức chỉ ra Formosa là thủ phạm. Hàng trăm tấn độc chất đã được đưa về sử dụng súc xả đường ống không ai quản lý. Hệ thống nước thải ngầm ra biển đặt sâu dưới lòng đất đã phun trào thứ nước chết chóc đó một thời gian dài, môi trường bị hủy hoại nghiêm trọng, con người đã ngộ độc hàng loạt và đã có những người bỏ mạng. Đời sống người dân điêu linh, khốn đốn.

Dư luận bất bình, đòi hỏi sự ra tay ngay lập tức của những kẻ tự nhận trách nhiệm “lãnh đạo toàn diện và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam” trước thảm họa này.

Thế nhưng, ông Tổng bí thư Đảng vào ngay giữa nơi mà người dân cho biết là trung tâm gây thảm họa, gặp gỡ, cười phớ lớ với thủ phạm rồi khen “đúng hướng” và ra về không cần ghé mắt qua những người dân đang ngoắc ngoải vì hậu quả đầu độc.

Sự im lặng này, được coi là “sự im lặng chết chóc”.

Hệ thống quan chức lập tức lên tiếng phủ nhận: Không có liên hệ giữa Formosa và đầu độc biển. Một thứ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường được phái vào đã lập tức bao biện cho việc xả độc bằng đường ngầm: “Được phép”. Ít hôm sau, Bộ trưởng vào tận nơi phát biểu: Luật không cho phép…”

Thậm chí, đến khi bị truy vấn về việc nhiễm độc kim loại nặng, mối nguy cơ khủng khiếp cho đến các thế hệ sau thì Thứ trưởng Bộ TN-MT lùng túng xua tay: “Hỏi như thế là tổn hại cho đất nước”

Tổn hại cho “đất nước” ư? Tổn hại như thế nào nếu cứ giấu kín một nguy cơ tiềm ẩn giết hàng loạt con người, đầu độc dân tộc này bằng bệnh tật, bằng ô nhiễm. Có phải ông muốn để người dân cứ thế ăn, cứ thế tắm, cứ thể sử dụng sản phẩm biển để rồi cứ chết, cứ bệnh tật. Còn ông ta và cả hệ thống cầm quyền của ông ta vẫn bình chân như vại và cứ thế tiêu tiền dân.

Thực ra, cả hệ thống cầm quyền đã không dám chỉ ra đích danh thủ phạm của vụ đầu độc biển này, thủ phạm đầu độc vùng biển bắt đầu từ Hà Tĩnh là ai, khi người dân biết cả. Ngư dân còn trưng biển nêu rõ: “Formosa cút khỏi Việt Nam” để “Trả lại biển sạch cho tôi”.

Và trên mạng xã hội, câu hát của các ca sĩ, của cả đất nước này đang vang lên “Ai? Ai gây nên niềm đau ấy? Ai gieo vào lòng biển cái chết hôm nay”?

Bởi, đằng sau thủ phạm Formosa là chính quyền hiện tại, kẻ đã dắt tay, mời mọc và tung hứng cho đại họa này.

Lẽ ra, việc cần làm của nhà cầm quyền, là ngay lập tức mổ xẻ nguyên nhân, kiểm tra kiểm soát mức độ ô nhiễm, cảnh báo cho người dân mức độ nào có thể  giới hạn và hiện trạng như thế nào, để người dân biết mà sử dụng, mà sinh sống, mà bớt phần hoang mang, lo lắng.

Thế nhưng không, hết chuyến thăm này đến cuộc họp kín khác nhưng người dân không hề biết mình đang đối diện với những nguy cơ gì, mức độ nào? Chỉ biết chết, chết, chết… cái chết diễn ra trước mắt rất… tự nhiên.

Thậm chí, tệ hại hơn, là những quan chức nhà nước còn tự biến mình thành nhân vật quảng cáo cho tử thần. Phó Chủ tịch Tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi người dân cứ ăn cá nhiễm độc và tắm biển.

Vài hôm nay,từ Bộ trưởng đến quan chức lại thi nhau ra biển tắm và ăn cá rồi đưa lên báo chí nhằm cổ vũ cho người dân ăn cá, tắm biển… Mặc dù người dân chưa có bất cứ một điều gì để đảm bảo rằng những con cá ông quan kia đang ăn, những nơi ông quan kia tắm, có giống với những con cá đang ngâm mình trong nước biển nhiễm đầy độc tố kim loại nặng mà nếu họ ăn vào, thì đời con, đời cháu họ không gỡ nổi?

Không có tội ác nào có thể che giấu, không có gì ngăn nổi bước chân người dân

Trở lại cuộc xuống đường sáng 1/5/2016 đồng hành cùng nạn nhân của thảm họa đầu độc Biển miền Trung, dù nhà cầm quyền khắp nơi đã bỏ ra bao tiền của, con người và công sức ngăn chặn nhiều người có ý thức dân tộc, biết lo lắng trước hiểm họa của đất nước. Dù báo chí đã phải im lặng, gỡ bài vở, thông tin… đủ cách để bịt miệng, bịt tai người dân nhấn họ vào vùng nước nhiễm độc và ăn thức ăn đã ngấm cái chết.

Thế nhưng, khắp nơi với hàng ngàn người đã bất chấp mọi sự khó khăn. Hàng ngàn người vẫn đổ về trung tâm Thủ đô, về Sài Gòn cùng lúc đồng hành với ngư dân, học sinh ở Miền Trung, ở Quảng Bình, Hà Tĩnh…

Điều đó đang thể hiện một sự thật – một sự thật mà nhà cầm quyền không hề mong muốn: Không có tội ác nào có thể bao che, không ai ngăn được bước chân nhân dân, khi nỗi đau của họ đã đến tận cùng.

Những hành động bắt bớ, trấn áp, bịt miệng… chỉ là những thanh củi chất thêm vào cái lò căm hờn của người dân với một chế độ ngày càng tỏ ra phản động với sự tiến bộ của đất nước, bước đi lên của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Những hành động mà đến một mức độ nào đó sẽ là mồi lửa cuối cùng bùng lên thiêu đốt chính những kẻ phản dân hại nước mà thôi.

Ngày 1/5/2016, ngày cả nước đồng hành cùng nạn nhân Thảm họa môi trường miền Trung.

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Nguyễn Quang Lập – Sài Gòn giải phóng tôi

Nguyễn Quang Lập – Sài Gòn giải phóng tôi

By Uyên Nguyên on Tháng Tư 30, 2016 • ( 2 )

BOLAP
Nhà văn Nguyễn Quang Lập (Bọ Lập) – ảnh: Uyên Nguyên

Mãi tới ngày 30 tháng 4 năm 1975 tôi mới biết thế nào là ngày sinh nhật. Quê tôi người ta chỉ quan tâm tới ngày chết, ngày sinh nhật là cái gì rất phù phiếm. Ngày sinh của tôi ngủ yên trong học bạ, chỉ được nhắc đến mỗi kì chuyển cấp. Từ thuở bé con đến năm 19 tuổi chẳng có ai nhắc tôi ngày sinh nhật, tôi cũng chẳng quan tâm. Đúng ngày “non sông thu về một mối” tôi đang học Bách Khoa Hà Nội, cô giáo dạy toán xác suất đã cho hay đó cũng là ngày sinh nhật của tôi. Thật không ngờ. Tôi vui mừng đến độ muốn bay vào Sài Gòn ngay lập tức, để cùng Sài Gòn tận hưởng “Ngày trọng đại”.

Kẹt nỗi tôi đang học, ba tôi không cho đi. Sau ngày 30 tháng 4 cả nhà tôi đều vào Sài Gòn, trừ tôi. Ông bác của tôi dinh tê vào Sài Gòn năm 1953, làm ba tôi luôn ghi vào lý lịch của ông và các con ông hai chữ “đã chết”, giờ đây là triệu phú số một Sài Gòn. Ba tôi quá mừng vì ông bác tôi còn sống, mừng hơn nữa là “triệu phú số một Sài Gòn”. Ông bác tôi cũng mừng ba tôi hãy còn sống, mừng hơn nữa là “gia đình bảy đảng viên cộng sản”. Cuộc đoàn tụ vàng ròng và nước mắt. Ông bác tôi nhận nước mắt đoàn viên bảy đảng viên cộng sản, ba tôi nhận hơn hai chục cây vàng đem ra Bắc trả hết nợ nần còn xây được ngôi nhà ngói ba gian hai chái. Sự đổi đời kì diệu.

Dù chưa được vào Sài Gòn nhưng tôi đã thấy Sài Gòn qua ba vật phẩm lạ lùng, đó là bút bi, mì tôm và cassette của thằng Minh cùng lớp, ba nó là nhà thơ Viễn Phương ở Sài Gòn gửi ra cho nó. Chúng tôi xúm lại quanh thằng Minh xem nó thao tác viết bút bi, hồi đó gọi là bút nguyên tử. Nó bấm đít bút cái tách, đầu bút nhô ra, và nó viết. Nét mực đều tăm tắp, không cần chấm mực không cần bơm mực, cứ thế là viết. Chúng tôi ai nấy há hốc mồm không thể tin nổi Sài Gòn lại có thể sản xuất được cái bút tài tình thế kia.

Tối hôm đó thằng Mình bóc gói mì tôm bỏ vào bát. Tưởng đó là lương khô chúng tôi không chú ý lắm. Khi thằng Minh đổ nước sôi vào bát, một mùi thơm rất lạ bốc lên, hết thảy chúng tôi đều nuốt nước bọt, đứa nào đứa nấy bỗng đói cồn cào. Thằng Minh túc tắc ăn, chúng tôi vừa nuốt nước bọt vừa cãi nhau. Không đứa nào tin Sài Gòn lại có thể sản xuất được đồ ăn cao cấp thế kia. Có đứa còn bảo đồ ăn đổ nước sôi vào là ăn được ngay, thơm ngon thế kia, chỉ giành cho các du hành vũ trụ, người thường không bao giờ có.

Thằng Minh khoe cái cassette ba nó gửi cho nó để nó học ngoại ngữ. Tới đây thì tôi bị sốc, không ngờ nhà nó giàu thế. Với tôi cassette là tài sản lớn, chỉ những người giàu mới có. Năm 1973 quê tôi lần đầu xuất hiện một cái cassette của một người du học Đông Đức trở về. Cả làng chạy đến xem máy ghi âm mà ai cũng đinh ninh đó là công cụ hoạt động tình báo. Suốt mấy ngày liền, dân làng tôi say sưa nói vào máy ghi âm rồi bật máy nghe tiếng của mình. Tôi cũng được nói vào máy ghi âm và thật vọng vô cùng không ngờ tiếng của tôi lại tệ đến thế. Một ngày tôi thấy tài sản lớn ấy trong tay một sinh viên, không còn tin vào mắt mình nữa. Thằng Minh nói, rẻ không à. Thứ này chỉ ghi âm, không có radio, giá hơn chục đồng thôi, bán đầy chợ Bến Thành. Không ai tin thằng Minh cả. Tôi bỉu môi nói với nó, cứt! Rứa Sài Gòn là tây à? Thằng Mình tủm tỉm cười không nói gì, nó mở casette, lần đầu tiên chúng tôi được nghe nhạc Sài Gòn, tất cả chết lặng trước giọng ca của Khánh Ly trong Sơn ca 7. Kết thúc Sơn ca 7 thằng Hoan bỗng thở hắt một tiếng thật to và kêu lên, đúng là tây thật bay ơi!

Sài Gòn là tây, điều đó hấp dẫn tôi đến nỗi đêm nào tôi cũng mơ tới Sài Gon. Kì nghỉ hè năm sau, tháng 8 năm 1976, tôi mới được vào Sài Gòn. Ba tôi vẫn bắt tôi không được đi đâu, “ở nhà học hành cho tử tế”, nhưng tôi đủ lớn để bác bỏ sự ngăn cấm của ông. Hơn nữa cô họ tôi rất yêu tôi, đã cho người ra Hà Nội đón tôi vào. Xe chạy ba ngày ba đêm tôi được gặp Sài Gòn.

Tôi sẽ không kể những gì lần đầu tôi thấy trong biệt thự của ông bác tôi, từ máy điều hòa, tủ lạnh, ti vi tới xe máy, ô tô, cầu thang máy và bà giúp việc tuổi năm mươi một mực lễ phép gọi tôi bằng cậu. Ngay mấy cục đá lạnh cần lúc nào có ngay lúc đó cũng đã làm tôi thán phục lắm rồi. Thán phục chứ không ngạc nhiên, vì đó là nhà của ông triệu phú. Xin kể những gì buổi sáng đầu tiên tôi thực sự gặp gỡ Sài Gòn.

Khấp khởi và hồi hộp, rụt rè và cảnh giác tôi bước xuống lòng đường thành phố Sài Gòn và gặp ngay tiếng dạ ngọt như mía lùi của bà bán hàng tạp hóa đáng tuổi mạ tôi. Không nghĩ tiếng dạ ấy dành cho mình, tôi ngoảnh lại sau xem bà chủ dạ ai. Không có ai. Thì ra bà chủ dạ khách hàng, điều mà tôi chưa từng thấy. Quay lại thấy nụ cười bà chủ, nụ cười khá giả tạo. Cả tiếng dạ cũng giả tạo nhưng với tôi là trên cả tuyệt vời. Từ bé cho đến giờ tôi toàn thấy những bộ mặt lạnh lùng khinh khỉnh của các mậu dịch viên, luôn coi khách hàng như những kẻ làm phiền họ. Lâu ngày rồi chính khách hàng cũng tự thấy mình có lỗi và chịu ơn các mậu dịch viên. Nghe một tiếng dạ, thấy một nụ cười của các mậu dịch viên dù là giả tạo cũng là điều không tưởng, thậm chí là phi lí.

Tôi mua ba chục cái bút bi về làm quà cho bạn bè. Bà chủ lấy dây chun bó bút bi và cho vào túi nilon, chăm chút cẩn thận cứ như bà đang gói hàng cho bà chứ không phải cho tôi. Không một mậu dịch viên nào, cả những bà hàng xén quê tôi, phục vụ khách hàng được như thế, cái túi nilon gói hàng càng không thể có. Ai đòi hỏi khách hàng dây chun buộc hàng và túi nilon đựng hàng sẽ bắt gặp cái nhìn khinh bỉ, vì đó là đòi hỏi của một kẻ không hâm hấp cũng ngu đần. Giờ đây bà chủ tạp hóa Sài Gòn làm điều đó hồn hậu như một niềm vui của chính bà, khiến tôi sửng sốt.

Cách đó chưa đầy một tuần, ở Hà Nội tôi đi sắp hàng mua thịt cho anh cả. Cô mậu dịch viên hất hàm hỏi tôi, hết thịt, có đổi thịt sang sườn không? Dù thấy cả một rổ thịt tươi dưới chân cô mậu dịch viên tôi vẫn đáp, dạ có! Tranh cãi với các mậu dịch viên là điều dại dột nhất trần đời. Cô mậu dịch viên ném miếng sườn heo cho tôi. Cô ném mạnh quá, miếng sườn văng vào tôi. Tất nhiên tôi không hề tức giận, tôi cảm ơn cô đã bán sườn cho tôi và vui mừng đã chụp được miếng sườn, không để nó rơi xuống đất. Kể vậy để biết vì sao bà chủ tạp hóa Sài Gòn đã làm tôi sửng sốt.

Rời quầy tạp hóa tôi tìm tới một quán cà phê vườn. Uống cà phê để biết, cũng là để ra dáng ta đây dân Sài Gòn. Ở Hà Nội tôi chỉ quen chè chén, không dám uống cà phê vì nó rất đắt. Tôi ngồi vắt chân chữ ngũ nhâm nhi cốc cà phê đen đá pha sẵn, hút điếu thuốc Captain, tự thấy mình lên hẳn mấy chân kính. Không may tôi vô ý quờ tay làm đổ vỡ ly cà phê. Biết mình sắp bị ăn chửi và phải đền tiền ly cà phê mặt cậu bé hai mươi tuổi đỏ lựng. Cô bé phục vụ chạy tới vội vã lau chùi, nhặt nhạnh mảnh vỡ thủy tinh với một thái độ như chính cô là người có lỗi. Cô thay cho tôi một ly cà phê mới nhẹ nhàng như một lẽ đương nhiên. Tôi thêm một lần sửng sốt.

Một giờ sau tôi quay về nhà ông bác, phát hiện sau nhà là một con hẻm đầy sách. Con hẻm ngắn, rộng rãi. Tôi không nhớ nó có tên đường hay không, chỉ nhớ rất nhiều cây cổ thụ tỏa bóng sum sê, hai vỉa hè đầy sách. Suốt buổi sáng hôm đó tôi tha thẩn ở đây. Quá nhiều sách hay, tôi không biết nên bỏ cuốn gì mua cuốn gì. Muốn mua hết phải chất đầy vài xe tải. Giữa hai vỉa hè mênh mông sách đó, có cả những cuốn sách Mác – Lê. Cuốn Tư Bản Luận của Châu Tâm Luân và Hành trình trí thức của Karl Marx của Nguyễn Văn Trung cùng nhiều sách khác. Thoạt đầu tôi tưởng sách từ Hà Nôi chuyển vào, sau mới biết sách của Sài Gòn xuất bản từ những năm sáu mươi. Tôi hỏi ông chủ bán sách, ở đây người ta cũng cho in sách Mác – Lê à? Ông chủ quán vui vẻ nói, dạ chú. Sinh viên trong này học cả Mác – Lê. Tôi ngẩn ngơ cười không biết nói gì hơn.

Chuyện quá nhỏ, với nhiều người là không đáng kể, với tôi lúc đó thật khác thường, nếu không muốn nói thật lớn lao. Tôi không cắt nghĩa được đó là gì trong buổi sáng hôm ấy. Tôi còn ở lại Sài Gòn thêm 30 buổi sáng nữa, vẫn không cắt nghĩa được đó là gì. Nhưng khi quay ra Hà Nội tôi bỗng sống khác đi, nghĩ khác đi, đọc khác đi, nói khác đi. Bạn bè tôi ngày đó gọi tôi là thằng hâm, thằng lập dị. Tôi thì rất vui vì biết mình đã được giải phóng.

Giải quyết xong Việt Nam, sẽ đến lượt Thái Lan.

Giải quyết xong Việt Nam, sẽ đến lượt Thái Lan.

Hãng tin REUTERS, RFI (Pháp):

Thái Lan : Bỏ Mỹ, bắt tay Trung Quốc ?

nguồn: Facebook Hoang Le Thanh

Nhật báo Le Monde, trong số ra ngày 24/02/2016, khẳng định : «Thái Lan bị Trung Quốc cám dỗ» và Bangkok không che dấu sự chuyển hướng sang Bắc Kinh.

Hoa Kỳ, đồng minh lâu năm của Thái Lan, hiện đang bị «thất sủng» tại quốc gia Đông Nam Á từ khi chính quyền quân sự lên nắm quyền vào tháng 05/2014.

Chính sách ngoại giao của Thái là “ngoại giao đu dây” hay “ngoại giao cây sậy”, tức là gió thổi về phía nào thì ngả về phía nấy, sẵn sàng “cúi đầu, thần phục” trước kẻ khác để tránh đụng độ hoặc đem lợi về cho mình.

Với hàng ngũ tướng lãnh đầy trí thức, lãnh đạo Thái Lan biết hết mọi mưu mô thâm độc nhưng vẫn cố tình làm ngơ.

Khi Tàu cộng lượm Việt Nam, thì Campuchia và Lào là đồ vật nằm trong túi của Trung cộng.

Từ lâu, Thái Lan đã nằm trong ý đồ chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Trung cộng.

Trung cộng đã đầu tư và đang đào một con kênh nối liền Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương ở cực Nam Thái Lan. Để chứng minh Đất nước và Tổ quốc Trung Hoa – Thái Lan là một, Trung cộng sẽ đưa ra những bằng chứng: Tổ tiên và nguồn gốc của dân tộc Thái Lan là vương quốc Đại Lý ở vùng Vân Nam ở thế kỷ 13 hay nguồn gốc người Thái xuất xứ từ vùng núi Altai, đông bắc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Đến lúc đó đất nước Thái Lan đã nằm trong cái rọ của Tàu. Bàn cờ chư hầu, lệ thuộc diễn tiến, vở kịch sẽ tiếp nối với các màn có thể đoán trước được, như sau:

Lãnh đạo đất nước Thái Lan (thực chất là tay sai Tàu cộng) sẽ thực hiện mọi chính sách của tình báo Trung Nam Hải.

Những người Thái yêu nước sẽ bị giam cầm, bức tử hoặc bị giết chết.

Các quan chức chính quyền và cấp cao trong quân đội ăn hối lộ và hưởng lộc Tàu cộng sẽ cao chạy, xa bay ra nước ngoài (Mỹ, Úc, Châu Âu, …)

Khoảng 70 triệu dân Tàu (tương đương hoặc lớn hơn so với dân số Thái Lan hiện tại) sẽ định cư, làm ăn và sinh sống tại Thái Lan.

Quân đội Thái Lan sẽ được điều đến chiến đấu, trấn giữ các điểm nóng, tranh chấp biên giới và phơi thây ở các vùng rừng thiêng, nước độc ở các dãy núi Himalaya, Karakoram, Pamir và Thiên Sơn các vùng biên giới Ấn Độ, Bhutan, Nepal, Pakistan, Afghanistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Nga, Mông Cổ … hay trấn giữ biên giới và trấn áp các dân tộc chư hầu Việt Nam, Lào, Myanmar hay lãnh thổ Đài Loan.

Khoảng 40 đến 45 triệu dân Thái (hơn 2/3 dân số) sẽ bắc buộc di cư lên các vùng biên cương đầy lam sơn, chướng khí như: Himalaya, Karakoram, Pamir và Thiên Sơn các vùng biên giới Ấn Độ, Bhutan, Nepal, Pakistan, Afghanistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Nga, Mông Cổ … Tây Tạng, Tân Cương … rừng sâu, nước độc, xa xôi hẻo lánh, cách biệt và thiếu thốn mọi bề, …

Trong vòng 10 năm, có nhiều “cách nhân đạo” để người Thái sẽ chết khoảng 7 – 10 triệụ người.

Trong vòng 20 năm, số dân Thái di dân đến các vùng rừng sâu nước độc cũng sẽ chết dần mòn khoảng 15 – 20 triệu người.

Số lượng trai tráng của các chư hầu sẽ là nguồn bổ sung vô tận cho quân đội Trung cộng để lấn chiếm và phục vụ các cuộc chiến tranh quy mô nhỏ biên cương Tàu cộng (thật ra đây cũng là một cách giết người nhân đạo mà thôi).

Người Thái sẽ bị cách ly, chia nhỏ, sống rãi rác và cách biệt địa lý xa xôi với nhau.
Đời đời người Thái sẽ không bao giờ tập hợp, liên kết được để mưu đồ phục quốc.

Lãnh đạo đất nước và chính quyền quân sự Thái Lan có đủ sáng suốt và bản lỉnh hay sẵn sàng chui đầu vào dây thòng lọng của Trung cộng ?
Trong quá khứ, Thái Lan đã từng là một nước «chư hầu» của Tàu.
Liệu lịch sử đất nước Xiêm La có lặp lại ?
Nhưng nếu có lặp lại thì lúc ấy, dân tộc Thái Lan đã bị chia cắt ra làm hàng ngàn mảnh nhỏ, xa xôi, cách biệt.
Phục hồi lại đất nước, lãnh thổ Thái Lan là điều không thể !!!

Ảnh: Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và đồng nhiệm Thái Lan Prayuth Chan-ocha (P) tại thượng đỉnh ASEAN, Kuala Lumpur, Malaysia, 21/11/2015

Ảnh 2: Hình bìa cuốn sách Death by China – ‘Chết dưới tay Trung Quốc’ – là một công trình nghiên cứu đưa ra nhiều bằng chứng cụ thể của Peter W. Navarro Giáo sư Kinh tế và Chính sách Công cộng tại Đại học California, Irvine, với sự cộng tác của Greg W. Autry, Chuyên gia Kinh tế Cao cấp trong hai tổ chức American Jobs Alliance và Coalition for a Prosperous America.

Mời xem thêm: http://vi.rfi.fr/…/20160224-thai-lan-bo-my-bat-tay-voi-trun…

HL THANH

HL THANH 2

Rộ nghi vấn ‘tàu lạ’ trong vụ cá chết hàng loạt

 Rộ nghi vấn ‘tàu lạ’ trong vụ cá chết hàng loạt

Xuất hiện nhiều cuộc biểu tình của các ngư dân các tỉnh miền Trung về vụ cá chết hàng loạt thời gian qua.

Xuất hiện nhiều cuộc biểu tình của các ngư dân các tỉnh miền Trung về vụ cá chết hàng loạt thời gian qua.

VOA Tiếng Việt

30.04.2016

Việt Nam mới cho biết 5 “tàu lạ” xuất hiện ở vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế trước khi cá chết bất thường, trong khi hàng nghìn ngư dân Quảng Bình tiếp tục chặn quốc lộ để biểu tình, đòi “biển sạch”.

Đích thân một quan chức của tỉnh Thừa Thiên Huế đưa ra thông tin này trong cuộc họp hỗn hợp mới đây với sự tham gia của nhiều tỉnh thành miền Trung về “thảm họa môi trường” mấy ngày qua.

Ông Trần Lê Nguyên Hùng – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Thừa Thiên Huế, tiết lộ tin này, và cho rằng ngoài nghi vấn nhà máy, khu công nghiệp dọc bờ biển xả thải gây chết cá hàng loạt thì cũng không loại trừ khả năng tác nhân gây nên sự việc là các tàu nước ngoài.

Tuy nhiên, ông Hùng không nói rõ “tàu lạ” hay “tàu nước ngoài” này là của nước nào.

Báo chí và chính quyền trong nước thời gian qua thường dùng từ “tàu lạ” để ám chỉ các tàu của Trung Quốc.

Trong khi đó, hôm 30/4, ngư dân một làng chài ở tỉnh Quảng Bình, một trong những nơi bị ảnh hưởng bởi nạn cá chết, tiếp tục xuống đường.

Một đoạn clip đăng trên các trang mạng xã hội cho thấy, hàng nghìn ngư dân mang lưới đánh bắt cá và thuyền ra chặn một đường quốc lộ.

Ngoài việc đổ cá chết ra đường, các ngư dân còn đăng các biểu ngữ như “Đả đảo nhà máy Formosa” hay “Tôi yêu tôm cá”.

Cá tôm “cho cũng không ai lấy”

Một ngư dân Quảng Bình cho biết hiện có tình trạng cá tôm con cái bà đánh bắt về “không ai mua, cho cũng không ai lấy”.

Một ngư dân Quảng Bình cho biết hiện có tình trạng cá tôm con cái bà đánh bắt về “không ai mua, cho cũng không ai lấy”.

Trong đoạn clip, có thể thấy cuộc biểu tình diễn ra khá ôn hòa, và con số ngư dân áp đảo cảnh sát. Bà Hòa, một người tham gia phản đối, nói với VOA Việt Ngữ rằng bà xuống đường vì cá tôm con cái bà đánh bắt về “không ai mua, cho cũng không ai lấy”.

Trước sức ép của dư luận, chính phủ Việt Nam hôm nay cho biết sẽ “thu mua toàn bộ hải sản đánh bắt xa bờ của ngư dân”.

Báo điện tử chính phủ dẫn lời Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nói trong cuộc gặp hôm 29/4 với lãnh đạo các tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh, yêu cầu “Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức ngay đường dây nóng để phối hợp với địa phương thu mua toàn bộ hải sản đánh bắt xa bờ của ngư dân”.

Tuy nhiên, hiện không rõ chính phủ Việt Nam sẽ làm gì với số cá thu mua được của người dân.

Không chỉ có ngư dân gặp khó khăn mà cả các nhà hàng hải sản, tiểu thương bán cá và các khách sạn ở miền Trung đồng loạt bị ảnh hưởng vì vụ cá chết hàng loạt.

Việt Nam hiện chưa phát hiện được nguyên nhân chính thức gây ra thảm họa biển thời gian qua, trong khi một lời kêu gọi Hoa Kỳ giúp điều tra vụ cá chết trên một trang web của Nhà Trắng hiện đã có hơn 135 nghìn chữ ký.

Hôm 29/4, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo Bộ Khoa học Công nghệ khẩn trương có kết luận trong thời gian sớm nhất, và thuê thêm tư vấn nước ngoài để có kết luận độc lập.

Trước đó hai ngày, Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam thông báo chưa có bằng chứng kết luận Formosa, công ty Đài Loan, liên quan cá chết hàng loạt.

Bộ này cho biết “độc tố hóa học thải ra từ hoạt động của con người và tảo nở hoa là hai nguyên nhân được khoanh vùng”.

YouTube player

Bi Chừ Bên Nớ Ra Răng?

Bi Chừ Bên Nớ Ra Răng?

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến –

tuongnangtien's picture

tuongnangtien

RFA

Từ lâu, tôi vẫn nghe thiên hạ nói ở đâu có khói ở đó có dân Tầu. Mới đây, tôi mới biết thêm rằng chỗ nào có người Tầu thì cũng có cả người Việt nữa.

Hôm rồi, tôi mới gặp một người đồng hương ở Vientiane. Nhìn cái nón lá là biết đúng đồng bào của mình rồi, muốn sáp lại nói chuyện chơi nhưng  bà chị ngó bộ không vui (đang “tâm tư” thấy rõ) nên đành  thôi vậy.

Nét buồn xứ Việt. Ảnh chụp tháng 4 năm 2016 tại Viêng Chăn

Rời thủ đô nước Lào, tôi quá giang xe tải xuôi Nam. Tài xế dừng bánh ở Paske – một phố thị đông đúc, nơi giao lưu của sông Xe Don và Mê Kong – và nói (y như thiệt) rằng “chỉ cần quẹo phải ngay nơi con đường phía trước chút xíu thôi là sẽ thấy khách sạn liền.”

Tôi đeo ba lô lội bộ gần hai cây số giữa trưa (nắng như đổ lửa) mà không gặp nhà trọ, guest house, phòng ngủ, hay hotel gì ráo trọi. Mồ hôi nhỏ giọt long tong từ gáy xuống lưng như đang bị mắc mưa. Chợt thấy quán ăn, tôi tắp vô liền. Lúc này mà không có cái gì uống (ngay) chắc chết, chết chắc!

  • Ở đây có bán Beerlao không?
  • Sao lại không!

Ôi, thiệt là mừng muốn chết luôn. Xin tạ ơn Chúa/Phật. May mà có bia, đời còn dễ thương.  Lào, cũng như Miến – có thể – thua kém thiên hạ về tất cả mọi mặt nhưng Beerlao và Mayanmar Beer thì bảo đảm là nếu không nhất (chắc) cũng nhì Châu Á.

Bia Myanmar và đàn ông Miến Điện. Ảnh chụp ở Rangoon tháng 4 năm 2016

Tôi đang “trầm tư” về bia bọt thì chợt có một thiếu nữ tay phải cầm một cây quạt và xâu mực khô, tay trái xách một cái lò than nhỏ, đến đứng ngay cạnh bàn. Xâu mực và lò than, giữa trưa hè hầm hập, làm cả quán như nóng thêm lên vài độ … nhưng chiếc nón lá tả tơi cùng ánh mắt (cũng buồn thiu) của người đối diện khiến lòng tôi dịu xuống.

Lại thêm một người đồng hương nữa. Ở đâu có khói nơi đó có người Việt mình mà!

  • Việt Nam hả?
  • Dạ.
  • Quê ở đâu?
  • Nghệ An.
  • Em qua lâu chưa?
  • Dạ lâu.
  • Tết rồi có về không?
  • Dạ không.
  • Chú qua lâu chưa?
  • Mới thôi.
  • Bi chừ bên nớ ra răng?

Câu hỏi thiệt bất ngờ nên khiến hơi bối rối. Tôi rời Việt Nam lâu lắm rồi (trước khi cô gái bán mực này mở mắt chào đời chắc cũng phải cỡ chục năm là ít) nên làm sao biết được “bi chừ bên nớ ra răng” ?

Sự lặng im bất chợt của tôi, tiếc thay, đã gây ra chút ngộ nhận vô cùng đáng tiếc. Có lẽ em nghĩ rằng tôi không muốn mua hàng và cũng không muốn tiếp tục trò chuyện nên lặng lẽ quay lưng, bước nhanh ra khỏi quán.

Tôi ngồi chết trân!

Tôi muốn gọi em lại, muốn mời em ngồi chơi một lát, muốn nói với em đôi lời … nhưng chả hiểu sao cứ như kẻ bị chôn chân tại chỗ. Tôi nhìn theo dáng em đi khuất mà không dưng cảm thấy áy náy, bất an và buồn muốn khóc luôn.

Tôi rất ít máu địa phương. Tôi thành thực yêu mến tất cả mọi người, bất kể là ai. Tuy thế, nói thiệt tình (với đôi chút xấu hổ) tôi vẫn thấy mình có phần trân trọng (hơn) khi gặp được đồng bào.

Vậy mà tôi vừa làm cho một người đồng hương, một cô gái nhỏ, phải buồn bã quay lưng. Tôi giận tôi hết sức.

Khi hỏi “bên nớ ra răng” – có lẽ – em chỉ muốn biết xem thành phố quê hương (Nghệ An) của mình “bi chừ” ra sao?  Có chi thay đổi nhiều không? Mọi người vẫn bình an chứ?

Em ơi, đất nước chúng ta “ra răng” là điều tôi cũng rất quan tâm nhưng chưa bao giờ được tường tận lắm, nói chi riêng đến Nghệ An – nơi mà tôi chưa đặt chân đến lần nào! Đã thế, những thông tin về quê em mà tôi được biết lại (thường) hoàn toàn trái ngược với nhau.

Khi tôi vừa sinh ra đời, vào những năm đầu của thập niên 1950 (lúc cuộc cách mạng vô sản vừa mới thành công ở nửa nước V.N) thì Nghệ An sắp trở thành … thiên đường – theo như hứa hẹn của một vị cán bộ địa phương:

“Chúng ta, toàn dân tộc ta, toàn giai cấp ta, toàn Đảng ta đã lạc quan đánh giặc thắng lợi, bắt địch phải kí với ta hiệp định Genève. Như thế là kẻ địch đã phải công nhận chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà là một chính phủ đàng hoàng đứng ngang hàng với tất cả các chính phủ trên thế giới. Lạc quan đánh giặc xong, chính phủ ta, Đảng ta, toàn dân tộc ta, toàn giai cấp ta lại lạc quan xây dựng đất nước không kém gì các cường quốc trên thế giới…

Nhà của ta ở hiện nay sẽ phá sạch sành sanh, phá sạch không còn một dấu vết gì của nghèo nàn lạc hậu. Tất cả mọi nhà đều xây thành nhà cao tầng. Từ nhà đi ra đồng có ô tô đưa đi. Làm ruộng mệt mỏi thì ngừng tay xem xi-nê…” (Võ Văn Trực. Cọng Rêu Dưới Đáy Ao. Hà Nội: Nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Công Ty Văn Hoá & Truyền Thông Võ Thị, 2007. Bản điện tử do talawas chủ nhật thực hiện).

Những lời hứa hẹn kể trên, tuy nghe có vẻ hơi quá “lạc quan” nhưng đã trở thành hiện thực – theo tường thuật của tác giả Võ Hoài Nam, báo Dân Trí :

“Thành phố đã trở mình thay da đổi thịt thật sự! Nhà cao hàng chục tầng chót vót, nhà 4, 5 tầng như đan cửi. Cửa hiệu, hàng quán nhan nhản sáng đèn với những bảng quảng cáo sặc sỡ đủ các loại. Công sở hoành tráng. Ga Vinh, Bến xe Vinh…cũng khác hẳn ngày xưa.

Hàng cây xanh ven đường cắt tỉa gọn gàng bắt mắt. Đường phố rộng mở thênh thang và nhiều hơn trước, với những tên phố lạ hoắc mà tôi chỉ biết đọc và để đọc mà thôi! Xe máy đủ loại sắc màu nội ngoại nườm nượp hoa cả mắt! Ô tô xịn ngoại quốc bóng nhoáng lướt nhẹ trên đường phố …”

Thảo nào mà liên tiếp trong nhiều năm qua, tỉnh Nghệ An đều có tổ chức lễ dâng bánh chưng nặng hàng ngàn ký lô để tri ân thân mẫu bác Hồ.

Ảnh: Doãn Hoà

Cùng lúc, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức bắn pháo hoa tại Quảng Trường Hồ Chí Minh để mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân năm 2016.

Hoà với nỗi hân hoan chung của cả tỉnh là niềm vui riêng của Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Nghệ An – như tin loan của báo Người Lao Động:

“Chiều 25-2, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Nghĩa Hiếu – Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư huyện ủy Yên Thành – giữ chức Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN & PTNT) nhiệm kỳ 2015-2020.

Chiều và tối cùng ngày, tại Nhà khách Nghệ An đã diễn ra tiệc giao lưu ăn uống chúc mừng vị tân Phó giám đốc này.”

Ảnh: Facebook

Em gái bán mực khô mà tôi gặp trưa nay – tiếc thay –  không thể có mặt trong “đêm giao lưu ăn uống chúc mừng” đình đám này. Em cũng không có cái “diễm phúc” được tham dự buổi lễ dâng bánh chưng tri ân thân mẫu Hồ Chủ Tịch, và lỡ dịp xem bắn pháo hoa (tại Quảng Trường Hồ Chí Minh) để mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân năm 2016.

Em không phải kẻ duy nhất bị bỏ quên hay bị đứng ngoài mấy cuộc vui chơi, lễ lạc, hay những “bữa tiệc đời” của tỉnh Nghệ An đâu. Ở Lào, cũng như ở Thái, tôi đã gặp vô số những thanh niên và thiếu nữ Việt Nam đang tha phương cầu thực y như em vậy. Họ lầm lũi đi sau những chiếc xe kem, xe nước dừa, xe bán trái cây… Họ tất bật suốt ngày trong những quán ăn nóng bức. Họ nhễ nhại mồ hôi giữa những công trường ngập nắng. Tất cả nếu không phải là dân Nghệ An thì cũng quê … Hà Tĩnh!

Hôm 28 tháng 2 năm 2016 vừa qua, tôi có đến nhà thờ St. Joseph, Bangkok, để tham dự lễ tạ ơn với sự hiện diện của Giám Mục Nguyễn Thái Hợp, OP. Tôi đứng giữa sân giáo đường, bao quanh bởi hàng ngàn đồng hương từ hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh mà tưởng là mình đang lạc giữa một rừng người ngoại quốc. Các em phát âm nhanh quá nên tôi nghe (tiếng Việt) mà không hiểu gì ráo trọi!

Qua một bài tiểu luận ngắn (Những Cơ Hội & Thách Đố Cho Lao Động Di Dân Việt Nam Tại Thái Lan) Linh Mục Antôn Lê Ngọc Đức, SVD, cho hay:

“Lao động di dân Việt Nam tại Thái Lan … hầu hết đến từ các tỉnh miền bắc và miền trung, trong đó Hà Tĩnh và Nghệ An chiếm phần đa số.”

Trong danh sách 200 người trúng cử Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khoá XII, rất nhiều người (hơn hai mươi vị) cũng đều quê quán ở Nghệ An hay Hà Tĩnh. Dường như có sự trùng hợp, và tương đồng, giữa số lượng qúi vị đảng viên “trúng cử Trung Ương” với đám con dân địa phương phải sống đời phiêu dạt!

Chỉ tay của các em, chắc chắn, đều có đường xuất ngoại nhưng (e) thiếu đường may mắn. Tuy thế, nghĩ cho cùng, các em vẫn còn may hơn nhiều người còn ở lại tại làng quê. Báo Tuổi Trẻ Online vừa ái ngại cho hay:

“Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 1.566 tấn gạo hỗ trợ tỉnh Nghệ An để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt … Được biết, việc xuất cấp gạo cứu đói này xuất phát từ đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An, có sự nhất trí của ba bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch – Đầu tư.”

Nghệ An vừa bắn pháo hoa, vừa tổ chức đủ thứ lễ lạc/tiệc tùng, vừa lái những chiếc “ô tô xịn ngoại quốc bóng nhoáng,” và vừa xin cứu đói.  Em ơi, từ phương xa, làm sao chúng ta biết được “bi chừ bên đó ra răng!”

Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…

Biểu tình ở Hà Nội và Sài Gòn kêu gọi bảo vệ biển

 Biểu tình ở Hà Nội và Sài Gòn kêu gọi bảo vệ biển

Gia Minh, PGĐ Ban Việt ngữ
2016-05-01

Người dân Hà Nội biểu tình chống tập đoàn Đài Loan Formosa ở trung tâm thành phố Hà Nội vào ngày 01 tháng 5 năm 2016.

AFP PHOTO

Your browser does not support the audio element.

Tham gia đông đảo

Hàng ngàn người dân tại thủ đô Hà Nội và thành phố Sài Gòn hôm nay xuống đường biểu tình kêu gọi bảo vệ môi trường biển của Việt Nam mà vừa qua bị nhiễm độc khiến cá chết hằng loạt tấp vào bờ của các tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh, sang Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế và đến cả Đà Nẵng.

Tiếng đàn violon của nghệ sĩ đường phố Tạ Trí Hải kéo bài ‘Dậy Mà Đi’ khi cùng tham gia biểu tình ở Hà Nội lúc khoảng hơn 10h30 sáng nay khi đoàn về lại tại khu vực trước Nhà hát Lớn.

Từ lúc 9 giờ bà con đã tuần hành 1 vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm, sau đó mọi người đến tượng đài Lý Thái Tổ và bà con vừa tuần hành đến sảnh của Nhà Hát lớn…
– anh Trịnh Bá Phương

Anh Trịnh Bá Phương, một người tham gia trong đoàn biểu tình sáng hôm nay, ngày 1 tháng 5 năm 2016, tại Hà Nội cho biết vào lúc 10h30 sáng như sau:

“Từ lúc 9 giờ bà con đã tuần hành 1 vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm, sau đó mọi người đến tượng đài Lý Thái Tổ và bà con vừa tuần hành đến sảnh của Nhà Hát lớn.

Lực lượng an ninh chìm/mật có tham gia đàn áp những cuộc biểu tình trước thì ngày hôm nay họ đều có mặt; tuy nhiên lượng người tham gia ngày biểu tình hôm nay rất đông nên họ không thể đàn áp được người dân.

Ước lượng khoảng hơn 1 ngàn người.”

Một người tham gia khác trong đoàn biểu tình sáng nay ở Hà Nội là chị Thảo Teresa mô tả hoạt động đó vào lúc 10h45:

“Hôm nay không chỉ những anh em đấu tranh mà cả những người dân trước đây thờ ơ cũng xuống đường. Hàng ngàn người xuống đường và bản thân tôi rất bất ngờ về tính thể hiện của họ. Những biểu ngữ hôm nay là ‘đả đảo Formosa’, ‘yêu cầu chính phủ phải minh bạch, không để chìm xuồng’… Đó là những phản biện rất rõ ràng đối với nhà cầm quyền.”

Tại Sài Gòn, sáng nay cũng diễn ra cuộc biểu tình kêu gọi bảo vệ môi trường sinh thái như ở Hà Nội. Linh mục Phê-rô Lê Xuân Lộc, một trong những người biểu tình kể lại sau khi từ cuộc biểu tình trở về:

“Sáng nay đúng hẹn theo lịch sẽ có biểu tình tại Công viên 30/4; trước 9 giờ tôi cùng một nhóm các bạn trẻ đến tập trung tại Nhà thờ Đức Bà. Còn các nhóm khác cũng tập trung gần đó. Sau đó 9 giờ, chúng tôi tiến ra ngay trước Công viên 30/4. Cuộc biểu tình mau chóng thu hút được vài ngàn người biểu tình kéo đến và hô vang các khẩu hiệu kêu gọi bảo vệ môi trường cũng như đuổi Formosa ra khỏi Việt Nam

000_A4697.jpg

Người dân Hà Nội biểu tình chống tập đoàn Đài Loan Formosa vào ngày 01 tháng 5 năm 2016. AFP PHOTO

Biểu tình ở Công viên 30/4 được khoảng chừng 10 phút, rồi đoàn biểu tình đi quanh Nhà thờ Đức Bà, xuống đường Đồng Khởi, qua trước nhà hát Sài Gòn, đi qua phố đi bộ Nguyễn Huệ, kéo về đường Lê Lợi, sau đó đến công viên Quách Thị Trang và tập trung ở đó khoảng 15 phút; sau đó tiếp tục lên đường xuống Hàm Nghi. Rất đông công an được điều động đến đó để chặn đoàn biểu tình. Sau đó đoàn biểu tình tọa kháng ngay đường Hàm Nghi. Và có một vài trường hợp bị đánh đập, bị bắt bớ như một bạn quen của chúng tôi đang bị bắt ở ngoài đó và hiện tại chưa biết đang bị giữ ở đâu.

Sáng nay ở Dòng Chúa Cứu Thế cũng có bắt bớ khoảng 4- 5 người. Khi anh Thú, chị Nghiên, cô Tân, và 1 bạn nữa mà tôi không rõ tên đến hầm xe thì khoảng 20 anh ninh đã ập vào hầm xe bắt 4 người đó đi và hiện tại chúng tôi không biết họ đang bị giam giữ ở đâu.

Một số người đang tập trung tại Phòng Công lý ở đây chuẩn bị đi ‘tìm’ người!”

Ý thức cộng đồng

Theo đánh giá của nhiều người thì đợt biểu tình sáng hôm nay tại Hà Nội và Sài Gòn thu hút được đông đảo người dân tham gia hơn vì họ ý thức được vấn đề bức bách hiện nay đối với chính cuộc sống của họ.

Chị Thảo Teresa có nhận định:

“Những người dân bình thường xuống đường ủng hộ để đòi hỏi những quyền lợi sát sườn của nhân dân. Tình hình rất nặng nề vì nay đã lan đến Đà Nẵng…”

Linh mục Phê-rô Lê Xuân Lộc đưa ra một số nhận xét của ông về cuộc biểu tình sáng nay mà ông tham gia tại Sài Gòn:

“Lần này liên quan đến môi trường, đến sự sống, đến sự tồn vong của dân tộc nên tôi xuống đường. Có rất nhiều người trước đây họ chưa tham gia và hôm nay họ sẵn sàng tham gia. Hôm nay tôi gặp trực tiếp rất nhiều người, nhiều giáo dân. Biết tôi là linh mục họ đến chào thăm và tôi biết họ lần đầu tiên tham gia.

người dân rất phẫn uất trước những hành vi cố tình ngăn trở cũng như tìm cách giật những biểu ngữ của người biểu tình.
– Linh mục Phê-rô Lê Xuân Lộc

Số lượng lần này đông hơn lần trước và thấy tinh thần của người dân bớt sợ, không còn sợ hãi nhất là khi thấy một lực lượng an ninh được huy động rất đông đến các góc, các ngã đường, và dân phòng; nhưng người dân vẫn túa ra đường.

Tôi thấy một sự đối lập giữa người dân và lực lượng công an khi người dân đi biểu tình và lực lượng công an đi hai bên dù là giữ gìn an ninh trật tự nhưng thấy người dân rất phẫn uất trước những hành vi cố tình ngăn trở cũng như tìm cách giật những biểu ngữ của người biểu tình.”

Ngăn chặn, câu lưu

Trong đoàn hàng ngàn người biểu tình tại Hà Nội và Sài Gòn trong sáng hôm nay thiếu vắng một số nhà hoạt động công khai vì quyền con người lâu nay. Lý do họ bị ngăn chặn không thể ra khỏi nhà như trường hợp hai vợ chồng ông Huỳnh Công Thuận và cô giáo Thanh Mai ở Sài Gòn. Ông Thuận trình bày:

“Hai đứa tôi vừa đi ra khỏi cửa thì họ chặn lại; giờ ở cửa cả chục người chặn. Đó là an ninh côn đồ, còn ngoài đường có một số bị bắt.”

Tại thành phố Đà Nẵng, có một nhóm nhỏ cố gắng tiến hành biểu tình nhưng đã bị ngăn chặn, có người tham gia bị đánh và có người bị mời về đồn công an làm việc.

Tại một số nơi khác như Cửa Lò hay ở Vinh hoạt động biểu tình bị lực lượng chức năng ngăn chặn ngay từ đầu.