‘Cá chết xếp lớp dưới đáy biển ở Quảng Bình’

 ‘Cá chết xếp lớp dưới đáy biển ở Quảng Bình’
Nguoi-viet.com
QUẢNG BÌNH (NV) – Ngư dân lặn biển cho hay “cá chết xếp lớp dưới đáy biển ở xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình” theo bản tin của tờ Tiền Phong hôm Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016.

Tấm lưới cũ thành “mới” sau khi thả xuống đáy biển của ngư dân Quảng Bình. (Hình: Tiền Phong)
Tờ Tiền Phong đưa tin rằng: “Ngư dân các xã bãi ngang ven biển Quảng Bình cho biết: Họ phát hiện cá chết xếp lớp dưới đáy biển từ bờ ra từ 1 đến 6 hải lí.”

Báo này thuật lời ông Nguyễn Hơn, ngư dân ở xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch cho biết khi lặn xuống đáy biển, nơi có rạn san hô để bắt cá, thấy cá chết xếp lớp. Bên cạnh đó, rạn san hô bị phủ một lớp bùn đen kịt khác với ngày xưa.

“Nhìn trên mặt biển thì thấy màu nước vẫn bình thường rứa đó, nhưng mà lặn xuống thì có màu vàng đục,” ông Hơn được báo Tiền Phong dẫn lời.

Báo nói trên thuật lời ông Nguyễn Cần cũng ở xã Nhân Trạch, chuyên thả lưới bắt cá gần bờ cho biết, khi tấm lưới cũ của ông thả xuống đáy biển, sau đó kéo lên thì sạch bóng. “Lưới đánh ở vùng rạn thường rất bẩn, chỉ vài tháng là đen sì. Nhưng đợt này tui mà thả xuống, khi kéo lên lưới lại trắng tinh như mới mua. Tui nghi đáy biển có chất tẩy rửa,” ông Cần nói.

Theo nguồn tin trên, ngư dân các xã bãi ngang của Quảng Bình, từ Quảng Trạch vào đến Lệ Thủy cho biết, đáy biển có hiện tượng tương tự. Các vùng rạn san hô gần bờ từ 1 đến 6 hải lí, xác cua, xác cá, các loài giáp xác chết nằm la liệt, nhiều hơn lượng cá trôi dạt vào bờ.

Theo tờ Tiền Phong, trước phản ánh của người dân, “Ngày 5 tháng 5, Sở Tài Nguyên và Môi Trường Quảng Bình đã có công văn đề nghị Bộ Tài Nguyên và Môi Trường vào cuộc.”

Đây là các phát hiện mới cho thấy thảm họa môi trường biển bị đầu độc tại miền Trung Việt Nam những ngày qua đề cập mới chỉ là phần nổi của một đại họa kép dài nhiều thập niên chứ không phải nhỏ.

Phát hiện của ngư dân nói trên mới chỉ là riêng ở một vùng biển thuộc tỉnh Quảng Bình, nếu người ta có thể lặn sâu xuống biển các khu vực suốt từ Hà Tĩnh đến tận các tỉnh phía Nam xuống cả Khánh Hòa để tìm hiểu và điều tra, rất có thể người ta biết được nhiều hơn nữa.

Vẫn theo tờ Tiền Phong, chủ tịch UBND xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch cho biết: “Xã vừa nhận được thông báo Sở Tài Nguyên và Môi Trường sẽ tiến hành khảo sát và thuê thợ lặn tìm hiểu ở vùng biển xã Nhân Trạch, nơi ngư dân phát hiện cá chết xếp dưới đáy biển. Cuộc khảo sát dự kiến tiến hành vào sáng 7 tháng 5.”

Trong một bản tin tờ Tiền Phong thuật lời ông Vũ Văn Tám, thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát Triền Nông Thôn  cho biết, các mẫu phân tích về cá chết ở các tỉnh Bắc Trung Bộ của bộ này đã có kết quả. Tuy nhiên, ông này lại nói: “Chúng tôi đã gửi cho Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, Bộ Khoa Học và Công Nghệ. Các mẫu tất nhiên có cả kim loại nặng, còn về số lượng thế nào thì bộ không được công bố.”

Suốt một dải bờ biển miền Trung từ Hà Tĩnh đến phía Nam của Thừa Thiên-Huế, cá chết hàng loạt, trôi dạt vào bờ biển nhiều ngày qua. Không những vậy, số lượng lớn cá đặc sản nuôi lồng (cá mú, cá hồng…) của người dân địa phương cũng “bỗng dưng” chết bất thường.

Cho tới nay, nhà cầm quyền Hà Nội vẫn nín lặng về nguyên nhân làm cá biển chết như thế, khuyến cáo người dân không ăn cá chết. Quan chức một số tỉnh thì biểu diễn tắm biển và ăn cá trên trên bờ biển để chứng tỏ thảm kịch đã qua rồi trong khi vẫn chưa trả lời câu hỏi của người dân.

Nay nếu tình trạng cá chết chìm đầy dưới đáy biển kéo dài qua hàng trăm km, các ông sẽ khó trả lời hơn đối với nghi vấn nhà máy gang thép Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh, xả chất thải độc hại đầu độc biển Việt Nam.

Trong cuộc họp báo ngày 5 tháng 5, sau phiên họp của chính phủ, viên chức cấp cao của chế độ Hà Nội nhìn nhận đã cấp giấy phép cho Formosa đã nhập khẩu gần 384 tấn hóa chất gồm 103 loại hóa chất khác nhau để sử dụng.

Từ đầu năm 2016 đến nay, công ty Formosa mới sử dụng khoảng 51 tấn hóa chất, trong đó có cả việc súc xả đường ống và còn tồn trong kho khoảng 248 tấn hóa chất. Hiện Formosa chưa chính thức hoạt động. Nếu mỗi ngày họ xả ra biển 45,000 tấn nước thải khi hoạt động mà không được khử độc đầy đủ, sẽ là đại họa muôn đời cho biển và người Việt Nam. (TN)

Chế độ Cộng Sản hấp hối

Chế độ Cộng Sản hấp hối
 

Nguoi-viet.com

Ngô Nhân Dụng

Ba tuần sau khi dân Hà Tĩnh thấy những con cá chết giạt vào bờ biển, trước cảnh lúng túng, trống đánh xuôi kèn thổi ngược của chính quyền Cộng Sản, nhật báo Người Việt đăng tin: “Vụ cá chết: Hệ thống công quyền Việt Nam như ‘sắp chết.’

Nhà báo ở nước ngoài tỏ thái độ thận trọng nên dùng chữ “như sắp chết.” Nhiều người Việt trong nước thì thấy đó là sự thật chứ không còn “như” gì nữa: chế độ Cộng Sản là con bệnh bắt đầu hấp hối.

Một bệnh nhân trước khi chết tâm hồn khó được bình an, lời nói bất nhất và hành vi vụng về, lúng túng, thường vì suốt đời đã sống không lương hảo. Trong một tháng qua, guồng máy chính quyền Cộng Sản biểu hiện đầy đủ các triệu chứng hấp hối đó.

Nhà nước Cộng Sản để gần ba tuần lễ trôi qua trước khi có một hành động hay lời nói nào chứng tỏ họ… đang cai trị 90 triệu con người! Trong một quốc gia bình thường, khi nghe tin cá chết hàng loạt giạt vào bờ biển, thì các cơ quan phụ trách về ngư nghiệp, về môi trường sống, về kinh tế, xã hội, chỉ trong một, hai ngày đều có phản ứng ngay. Ở Việt Nam, thì khác.

Ðầu tiên, khi xuất hiện, các quan chức chỉ nói những điều hoàn toàn vô ích: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn đã long trọng tuyên bố rằng thảm họa cá chết trắng biển “chỉ có một nguyên nhân,” là do “tác động của các độc tố thải ra từ hoạt động của con người.” Ðiều này thì cả nước ai cũng biết rồi! Những con cá chết đều vì độc tố, chứ chúng đâu có tự sát hàng loạt? Chỉ có con người thải độc tố, biển cả muôn đời có bao giờ giết cá hàng loạt như vậy đâu? Tuyên bố như các ông thì cũng không khác gì nói rằng “con cá chết vì nó không còn sống!” Những câu hỏi chính ai cũng thắc mắc, là “độc tố nào?” và “hoạt động của người nào?” thì không được nêu ra, cũng không ai trả lời. Ðó là tác phong một bộ trong chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ðến khi bộ thứ nhì xuất hiện lên tiếng giải thích thì dân được nhìn thấy cảnh trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.

Bộ thứ nhì ra mắt công chúng nói ngược lại, bác bỏ “nguyên nhân duy nhất” trên! Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường giải thích, “nguyên nhân của việc cá chết hàng loạt ở vùng duyên hải miền Trung là do tảo nở hoa, tức là hiện tượng ‘thủy triều đỏ.’” Nghĩa là không có độc tố nào làm cá chết! Cũng không phải con người tạo ra, biển mới có tội! Giới chức trách nhiệm trong Hiệp Hội Nghề Cá Việt Nam vội vã cải chính ngay giả thuyết thủy triều đỏ. Họ nói rằng “từ ngày cá bắt đầu chết cho đến nay, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy vùng biển dọc các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế có thủy triều đỏ.” Những dấu hiệu khi có thủy triều đỏ mà người trần mắt thịt nào cũng thấy được là: rong rêu (tảo) mầu đỏ trôi trên mặt biển. Nhưng không ai thấy. Tức là ông thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường nói láo. Nói láo trắng trợn, bất chấp hàng triệu đôi mắt của hàng triệu con người sống bên bờ biển bốn tỉnh miền Trung!

Người ta sẽ nói: Ðảng Cộng Sản vốn dĩ chuyên dối trá, lừa gạt người dân, hành động nói láo lần này không có gì mới lạ. Ðúng là họ quen nói láo xưa nay, nói láo lần nữa cũng do thói quen tự nhiên. Nhưng xưa nay họ nói láo rất tài, nói trắng thành đen, đen ra trắng mà nói khéo đến nỗi một nửa dân cả nước bị lừa. Chỉ có một điều mới, khá lạ, là sao lần này họ nói láo ngu ngốc và vụng về đến thế? Nói đến hiện tượng thủy triều đỏ vì rong biển sinh sôi bành trướng thì đứa trẻ lên tám cũng biết rằng nói xong người khác có thể kiểm chứng ngay, không cách nào giấu giếm được! Tại sao một viên thứ trưởng lại dại dột nói đại ra như vậy? Ông ta chỉ là một bộ phận trong cái cơ thể đang hấp hối, là đảng Cộng Sản Việt Nam, cái cơ thể đó không kiểm soát được cái lưỡi nữa rồi.

Cảnh trống đánh xuôi, kèn thổi ngược hiện ra cả tại cấp địa phương, tức là những người gần gũi với tai họa và các nạn nhân của tai họa. Một số cơ quan thấy cá chết hàng loạt đã khuyến cáo chính quyền các địa phương ngăn chặn không để dân ăn cá hay mua bán cá, dù cá còn sống. Ðiều này dễ hiểu, không phải chỉ có những con cá chết mới nhiễm độc, tất cả các sinh vật trong vùng Biển Chết Chóc này đều nhiễm độc, ăn vào người ta sẽ bị nhiễm độc!

Nhưng cùng lúc đó có nhiều quan chức khác lại khuyên dân cứ ăn cá, không sợ chết! Họ còn khuyên dân tiếp tục tắm biển, sau khi một thợ lặn chết bất ngờ và năm thợ lặn khác vào bệnh viện cấp cứu, với các dấu hiệu cho thấy họ đều bị nhiễm độc. Trên đảo Hòn Gió, tỉnh Quảng Bình, cách nhà máy thép của tập đoàn Formosa, nơi khởi đầu của thảm họa cá chết khoảng 20 hải lý, chim cũng chết hàng loạt. Những con chim này chắc đã ăn cá, ăn tôm trong vùng Biển Chết Chóc, dù đó là tôm cá còn sống!

Mấy ông lớn địa phương còn biểu diễn đi tắm biển, đi ăn cá, để lòng dân bớt hoang mang! Trông thấy cảnh đó, toàn dân Việt Nam chỉ muốn mời tất cả quý quan trong Bộ Chính Trị và Trung Ương Ðảng đến tắm biển ở Hà Tĩnh, Quảng Bình suốt một tháng trời, để dân được yên lòng hơn! Có lẽ tất cả các đại biểu trong quốc hội bù nhìn cũng nên theo các quan trên đi tắm và ăn cá, thì lòng dân càng vui hơn nữa. Ðặc biệt là trong cả tháng qua không thấy một đại biểu nào hó hé nói một câu, kể cả các đại biểu của người dân Hà Tĩnh, Quảng Bình!

Việc nói năng dành cho quý vị quan chức đảng và nhà nước! Người dân được chứng kiến thêm nhiều hoạt cảnh ông nói gà bà nói vịt. Ngay sau khi một ngư dân phát giác “đường ống khổng lồ” dài 1.5 cây số, đường kính hơn một mét, dẫn nước thải từ Formosa Hà Tĩnh thuộc khu kinh tế Vũng Áng ra biển, một thứ trưởng Bộ Tài Nguyên-Môi Trường tuyên bố ông không hề thấy bất ngờ về sự hiện diện của ống cống khổng lồ này, vì chính Bộ này đã cấp giấy phép cho công ty Formosa Hà Tĩnh.

Ðến khi cảnh cá chết hàng loạt diễn ra, Bộ Trưởng Trần Hồng Hà của Bộ Tài Nguyên-Môi Trường nói ngược lại: Bộ ông không cho phép Formosa đặt ống dẫn nước thải ở đáy biển! Ý ông thanh minh: cho đặt ống cống, nhưng phải đặt ở trên mặt biển! Thế rồi ông Trần Hồng Hà yêu cầu Formosa phải nâng ống dẫn nước thải lên khỏi mặt nước! Nói mà không hề suy nghĩ! Ống cống ở trên mặt nước chỉ dài cây số rưỡi, khi đổ nước thải ra thì nó đổ vào đâu? Nước thải chảy xuống biển rồi nó cứ thế chạy thẳng… sang Tàu, hay là nó vẫn quanh quẩn trong biển Việt Nam? Chưa kể, bây giờ nâng ống cống lên, những cái cột chống đỡ nó sẽ làm cho ngư dân bị cản trở, hết đường qua lại, kiếm sống!

Hoạt cảnh bi hài nhất là cuộc họp báo của Bộ Tài Nguyên-Môi Trường ba tuần lễ sau khi phát hiện ra tai họa này. Họ kêu báo chí đến họp, để nghe giải thích nguyên nhân gây tai họa cá chết.

Trưa ngày 27 tháng 4, gần 150 phóng viên kéo đến chờ nghe. Nhưng các nhà báo chưng hửng, vì cuộc họp báo bị hủy bỏ! Nghe người ta chửi đã đời rồi các quan bèn nói lại: Họp báo chỉ hoãn tới bảy giờ tối! Các nhà báo quay lại họp. Ðến tám giờ tối, một ông thứ trưởng bước vào phòng họp, ông giải thích một điều ai cũng biết rồi như đã kể trên: Cá chết vì chất độc do người tạo ra! Bộ Tài Nguyên-Môi Trường còn xác định họ chưa tìm thấy bằng chứng nước thải từ Formosa khiến nước biển nhiễm độc! Hóa ra, cuộc họp báo chỉ cốt “giải oan” cho Formosa! Ðọc xong hai trang giấy, mất tất cả bảy phút, ông thứ trưởng vội vàng rút lui, không cho ai hỏi một câu nào! Sau đó ông còn đe dọa một phóng viên rằng không được nói những câu “gây tổn hại cho đất nước của mình!” Họa chăng gây tổn hại cho đảng ông và đồng chí anh em Trung Cộng của đảng!

Một con bệnh đang hấp hối tâm hồn thường hoảng loạn, nếu trong cuộc đời đã làm những việc trái với đạo lý, thất đức, ngược với lương tâm. Ðảng Cộng Sản Việt Nam đang lộ ra những triệu chứng bất thường đó. Những cuộc biểu tình của hàng ngàn dân Việt từ ngày 28 tháng 4, tại làng biển Cảnh Dương tỉnh Quảng Bình, rồi từ Hà Nội vào đến Sài Gòn trong ngày 1 tháng 5, 2016, là những dấu hiệu cho thấy cơn hấp hối này sắp chấm dứt, con bệnh không thoát khỏi lưỡi hái của tử thần!

Dụng Tâm Hán Hóa, Hiểm Họa Diệt Vong

Dụng Tâm Hán Hóa, Hiểm Họa Diệt Vong

Nguyễn Lộc Yên

Vietbao.com

Nước Việt Nam của chúng ta, từ thời Hùng Vương đến nay đã trải qua gần 5 ngàn năm (4.895 năm: 2879 TCN-2016 SCN) dựng nước và giữ nước. Trong thời gian dài đó đã có lúc bị phương Bắc xâm lăng và Bắc thuộc đô hộ hà khắc cộng trên ngàn năm, chúng muốn Hán hóa biến người Lạc Việt trở thành nô lệ của chúng. May thay! Tổ tiên của chúng ta đã bất khuất quật cường, nhiều phen nằm gai nếm mật đánh đuổi quân ngoại xâm giữ gìn đất nước, bồi đắp giang sơn gấm vóc để con cháu ngày nay được thừa hưởng.

I – Dụng tâm Hán hóa của Cộng sản Việt-Tàu:

Xâm lăng và Hán hóa nhiều khi không cùng một lúc, Hán hóa thường xảy đến sau khi xâm lăng nên trong thời gian quân ngoại xâm đang xâm lăng thì sự quật khởi có cơ hội dễ thành công hơn. Hiện nay, nước ta đang bị Tàu cộng dùng âm mưu thủ đoạn vô cùng nham hiểm, chúng vừa xâm lăng lại vừa Hán hóa cùng một lúc?! Vì sao nói vậy? Xin thưa:

a – Dụng tâm của Tàu cộng: Việc Tàu cộng đang xâm lăng nước ta thì quá rõ ràng, chúng đã/đang xâm chiếm khoảng 700 km vuông lãnh thổ của ta gồm cả ải Nam Quan, thác Bản Giốc; chúng đã/đang xâm chiếm khoảng 11.000 km vuông lãnh hải tại vùng vịnh Bắc bộ Việt Nam?!. Chúng đã/đang chiếm đóng trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Vào ngày 14, 15 tháng 10 năm 2013, Thủ tướng Tàu cộng là Lý Khắc Cường thăm Việt Nam, đã cố đạt cho được thỏa thuận về việc lập Viện Khổng Tử tại Trường Đại học Hà Nội. Họ lập Viện Khổng Tử là chiêu bài để tạo ảnh hưởng và xâm nhập dần cho việc Hán hóa. Điều băn khoăn là thời kỳ Cách mạng văn hóa Trung Hoa (1966-1976), họ đã chối bỏ tư tưởng Khổng Tử, vì sao ngày nay lại lập Viện Khổng Tử ở nước ta?!

Ngày nay, các khu phố Tàu lại mọc lên ở Việt Nam như nấm: Bình Dương, Vũng Áng, Đà Nẵng, Quảng Ninh… Đáng ngần ngại hơn, Bô xít Tây Nguyên gây ra vấn đề an ninh, quốc phòng, xã hội, tác hại môi trường sinh thái, chưa tính đến công nghệ của Tàu lạc hậu đã/đang gây ra hậu quả hiểm họa cho nước Việt.

b – Dụng tâm của nhà cầm quyền Việt Nam: Trần Ích Tắc (1254-1329) cùng một số đại thần vào ngày 15-3-1285 theo giặc Nguyên/Tàu; Lê Chiêu Thống (1766-1793) vào Xuân Kỷ Dậu (1789) cùng với bầy tôi 25 người: Phạm Như Tùng, Lê Hân, Lê Quí Thích, Hoàng Ích Hiểu… chạy theo quân Thanh/Tàu đã để tiếng xấu muôn đời, Lê Chiêu Thống đã ăn năn việc lỡ lầm rước voi cõng rắn nên phát bệnh mất ngày 16-10-1793, tại Yên Kinh (Tàu), hưởng dương 28 tuổi. Các nhân vật này, sau đấy không có điều kiện làm nguy hại quốc gia, nhưng ngày nay đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) quỵ lụy theo giặc Tàu mà vẫn lèo lái nước nhà thì sự nguy ngập quốc gia vô cùng to lớn, có thể đưa dân tộc đến diệt vong, vì sao nói vậy? Đấy là:

– Nhà cầm quyền CSVN đã lập lờ muốn bỏ “Môn học Lịch sử” với âm mưu cho thiên triều (Tàu) dễ dàng Hán hóa nhân dân ta.

– Ngày 21-12-2011, CSVN đã cho các em nhỏ cầm cờ 6 sao, đón Phó Chủ tịch nước Tàu cộng là Tập Cận Bình ở phủ Chủ tịch nước tại Hà Nội, vì nghĩ rằng họ Tập sẽ làm Chủ tịch nước Tàu nay mai, cũng là chủ nhân tương lai của chế độ CSVN?! Điều đáng lưu ý, đây không phải là lần đầu CSVN cho sử dụng lá cờ 6 sao của Tàu cộng; mà trước đấy, khi đưa tin Tổng Trọng sang Bắc Kinh ngày 11-10-2011, đài truyền hình VTV1 cho đọc bản tin trên, đã có xuất hiện lá cờ Tàu cộng 6 sao rồi?! Đây là “giả mù pha mưa” mà CSVN muốn Việt Nam nhập Tàu?!

– Nhà cầm quyền CSVN đã không làm lễ tưởng niệm còn cấm đồng bào làm lễ tưởng niệm những chiến sĩ Việt Nam đã hy sinh vì chống quân xâm lược Tàu ở chiến tranh biên giới năm 1979, ở Hoàng sa năm 1974, ở Trường Sa năm 1988, xin hỏi với mục đích gì?!

– Kể từ năm 2007, nhiều dân oan, sinh viên… cùng đồng bào và các nhà đấu tranh trong nước tại các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội… đã liên tục biểu tình phản đối Trung cộng xâm chiếm đất đai, biển đảo của Việt Nam thì bị nhà cầm quyền Việt Nam cho Công an đàn áp, bắt bớ, còn vu cáo các người yêu nước ấy là “âm mưu của các thế lực thù địch” là lý do gì?!

II – Người Việt không ngăn chận Tàu cộng, Việt Nam có thể bị hiểm họa diệt vong:

Nhà nước (ĐCSVN) xem thường đời sống dân chúng, vào ngày 26-4-2016 báo VNEpress là báo trong nước đã đăng tải: “Các nhà máy của Formosa hiện mỗi ngày xả ra biển khoảng 11.000 m3 nước thải cùng một số chất như axit, kiềm, dầu mỡ và chất rắn” và “Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp thuộc Tập đoàn Formosa của Đài Loan, bắt đầu xây dựng nhà máy tại Khu kinh tế Vũng Áng năm 2012. Đây là nhà máy liên hợp sản xuất gang thép từ nguyên liệu thô ban đầu là quặng sắt và than đá thành các sản phẩm gang thép thành phẩm. Dự án gồm 6 lò cao dung tích 4.350 m3, công suất ước đạt 15 triệu tấn gang thành phẩm với tổng mức đầu tư là 28,5 tỷ USD, khi hoàn thành sẽ tạo việc làm cho trên 35.000 lao động. Tổng mức đầu tư giai đoạn một là 10,5 tỷ USD.

Đầu tháng tư, cá nuôi lồng bè của người dân gần khu kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bắt đầu chết. Hiện tượng bất thường này sau đó lan ra cá, tôm nuôi bằng nguồn nước biển, cá tự nhiên dọc 200 km bờ biển từ Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tới Lăng Cô (Thừa Thiên – Huế). Lượng cá tự nhiên chết dạt lên bờ đến ngày 25/4 gần 60 tấn, chủ yếu là các loại cá sống ở tầng đáy.

Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra và chưa có kết luận, nhưng những ngày qua nghi vấn đổ dồn về Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh khi doanh nghiệp này có đường ống xả thải chôn dưới đáy biển. Vài ngày trước khi xảy ra cá chết hàng loạt, công ty đã tiến hành súc rửa đường ống. Khoảng 300 tấn hóa chất nhập về để làm việc này được đánh giá là cực độc (1)”.

Thế mà, mãi tới 2 tuần sau tức vào ngày 19-4-2016, nhà cầm quyền mới cử Tổng cục Thủy sản đến Hà Tĩnh kiểm tra về nguyên nhân cá chết và ngày 22-4-2016, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cầm đầu phái đoàn của đảng và chính phủ gồm có: Nguyễn Văn Bình là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Văn Nên là Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thanh Bình là Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; phải chăng ông Trọng đến công ty Formosa và cảng nước sâu Sơn dương Formosa Hà Tĩnh với mục đích an ủi công ty này đừng lo và nhân tiện nhận phong bao, chứ vẫn vô cảm về môi trường biển bị ô nhiễm trầm trọng ở các tỉnh miền Trung?!

– Trong bài “Hiểm họa đối với dân tộc hiện nằm ở đâu?”, đài VOA đăng ngày 30-12-2015, ông Bùi Tín là cựu Bộ dội và đảng viên ĐCSVN đã thẳng thắn viết: “Vậy thì xét cho cùng, ai là lực lượng cản trở bước tiến của dân tộc, chặn đứng con đường phát triển đi tới phồn vinh của đất nước, tiếp tay cho Bành trướng Trung Quốc gặm nhấm lãnh thổ và biển đảo nước ta? Ai là hiểm họa nguy hiểm nhất của nhân dân và dân tộc ta hiện nay? Không có một lực lượng phản động nào, lực lượng đế quốc và tay sai nào làm nổi việc ấy, chẳng có nguy cơ diễn biến hòa bình từ ngoài đảng CS. Cần nói thẳng ra đó là do lãnh đạo đảng CSVN, không một ai khác.”

III – Lời tâm tình của người viết:

Dân tôi nghĩ, chỉ duy nhất người Việt mới gọi “Đồng bào” là một từ nói lên nòi giống từ một bào của mẹ sinh ra mà nhân dân các nước khác trên thế giới không có, nên dù ai ở bất cứ thành phần nào trong xã hội cũng cần gắn bó người cùng nòi giống để hài hòa được khắng khít và giữ gìn nước Việt được toàn vẹn.

a – Tâm tình với Công an và Bộ đội: Công an và Bộ đội là lực lượng giữ anh ninh và quốc phòng cho nước nhà, lại bị lừa lọc bởi khẩu hiệu “còn Đảng còn mình”, xin hỏi việc bảo vệ ĐCSVN quan trọng hơn hay việc bảo vệ sự vẹn toàn quốc gia quan trọng hơn?! Nếu quí vị là người Việt Nam và còn thiên lương chắc chắn khẳng khái trả lời rằng: “Bảo vệ sự vẹn toàn quốc gia là điều tất yếu”.

– Nhiệm vụ của lực lượng Công an thì rõ ràng “Công an chỉ tuân theo luật pháp nhằm bảo đảm an toàn và an ninh cho xã hội”. Cớ sao có một số Công an đánh đập đồng bào tàn nhẫn hoặc giả dạng côn đồ đề làm những việc mờ ám, từ đấy mang hổn danh “Côn an”?!

– Nhiệm vụ của lực lượng Bộ đội làm gì?: “Bộ đội là lực lượng nòng cốt giữ vẹn toàn quốc gia, ngăn ngừa phiến loạn và đánh đuổi quân xâm lược nếu có” điều này Bộ đội đã thể hiện lòng sắt son bảo vệ tổ quốc chống quân xâm lược Tàu cộng tại “Chiến tranh biên giới 1979”, nhân dân Việt Nam luôn biết ơn, trang sử Việt được điểm tô thêm rạng rỡ. Thế sao các anh lại nghe theo “còn Đảng còn mình” hoặc “thà mất nước còn hơn mất đảng” như Tổng bí thư Nguyễn văn Linh đã nói: “Tôi cũng biết rằng dựa vào Trung quốc là mất nước nhưng còn hơn mất đảng”?!!!

– Năm 1975, chiến tranh Việt Nam kết thúc với số người tử thương được ghi nhận: Quân đội của VNCH bị tử thương khoảng 250.000 người. Bộ đội miền Bắc tử vong khoảng 1.100.000 người và thường dân Việt Nam bị chết khoảng 3.000.000 người; với trên 4 triệu người Việt bị chết tức tưởi để gọi là “giải phóng” hay “thống nhất” đấy là dùng từ ngược ngạo vì không thể “kẻ lạc hậu lại giải phóng người tiến bộ” và “thống nhất đất nước” để dâng toàn quốc cho kẻ thù truyền kiếp phương Bắc như CSVN đã/đang làm thì đau đớn quá!!! Chính Bí thư Thứ nhất Trung ương ĐCSVN (1960-1976) là Lê Duẩn đã khẳng định: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Trung Quốc, cho Liên Xô!”

– Ngày 14-3-1988, quân Tàu cộng đánh cướp đảo Gạc Ma của Việt Nam. Trong khi đấy, Đại hèn tướng Lê Đức Anh là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam (1987-1991) đã ra lệnh oái oăm: “Không được nổ súng trong trường hợp Trung Quốc đánh chiếm Gạc Ma hay bất kỳ một đảo nào ở Trường Sa”, Bộ đội nghĩ lệnh oái oăm đấy là đúng sao?!.

Tưởng cũng nên nhắc cho các anh Bộ đội nhớ, Phan Huy là Bộ đội lớn lên ở miền Bắc, đã đi “giải phóng miền Nam” bây giờ nhìn ra sự thật phũ phàng, đã ray rứt đớn đau qua bài thơ “Ngày Quốc hận” có đoạn:

Bốn mươi năm sau “ngày thắng cuộc”
Vẹm Cộng hiện hình đảng cướp công khai
Đất nước bên lề nô vong Hán hoá
Dân tộc trầm luân dưới ách độc tài.

Nhân đây, dân tôi cũng xin nói rõ cho các anh biết là “Công ty Gang thép Hưng Nghiệp Formosa”, chính chủ tịch nước là Trần Đại Quang đã tiết lộ qua bài: “Formosa với 15 năm đầu tư tại Việt Nam (2)”, ghi rằng: “Giá thuê đất chỉ 80 đồng/m2 suốt 70 năm. Tại dự án của Công ty Formosa, việc xác định tiền thuê đất, thời gian thuê đất được Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng áp dụng với chính sách ưu đãi đặc biệt. Theo Hợp đồng cho thuê đất đã ký giữa Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng và Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, thời gian cho thuê đất lên đến 70 năm và tiền thuê đất được miễn trong 15 năm. Công ty này đã thuê hơn 33 triệu m2 đất, mặt nước, với giá tiền thuê đất chỉ 80 đồng/m2/năm và tiền thuê mặt nước 10 triệu đồng/km2/năm, đã bao gồm thuế GTGT. Tổng cộng trong thời hạn 70 năm, Formosa chỉ phải trả gần 94 tỷ đồng”. Công ty này cũng do Tàu cộng lèo lái, trong bài viết còn tiết lộ: “Đầu tiên là việc sử dụng hơn 3.000 lao động chui người Trung Quốc tại Vũng Áng. Năm 2014, tại thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, khu kinh tế Vũng Áng có 6.121 lao động nước ngoài nhưng chỉ cấp được 3.261 giấy phép. Trong số đó, chỉ có 1.400/4.154 lao động người Trung Quốc được cấp phép”. Điều lưu ý: Đặc khu Vũng Áng đã được chính thức xem như là “một vùng tự trị của Tàu cộng tại Việt Nam” kể từ ngày 14-7-2014, do Phó Thủ tướng CSVN là Hoàng Trung Hải đã ký với Tổng giám đốc Lee Chih Tsuen, Chủ tịch công ty Formosa.

Ngoài ra, chắc hẳn các anh Công an và Bộ đội cần hiểu rằng các người lãnh đạo của các anh có thật lòng với các anh không? Họ luôn hô hào “Trung quốc vĩ đại” “Trung quốc anh em” hoặc “Đế quốc Mỹ” hoặc “Bọn tư bản bóc lột”… Thế mà, các cán bộ cao cấp ĐCSVN lại tìm mọi cách để con con cái của họ được du học ở Mỹ hay các nước tư bản Anh, Pháp… và chính họ còn mua nhà ở các nước tư bản, điển hình như: cựu Thủ tướng Dũng, đương kim Thủ tướng Phúc, có cán bộ cao cấp ĐCSVN hay nhà cầm quyền Việt Nam nào muốn con cái họ du học ở “Trung quốc vĩ đại” đâu?! Từ đấy, mong Công an và Bộ đội cần nghĩ gì với ĐCSVN và làm gì cho nước nhà?!!!

b – Tâm tình với các lực lượng đấu tranh: Dân tôi xin phép nêu lên các lực lượng chính cần gắn bó trong công cuộc đấu tranh đấy là:

1 – Các Nhà đấu tranh Dân chủ, Sinh viên và Thanh niên: Trong lực lượng này có nhiều người trí thức, khi đấu tranh sẽ có những phương thức hành động uyển chuyển, như: Phối hợp nhịp nhàng với các lực lượng đấu tranh khác, vạch trần bộ mặt thật của ĐCSVN bán nước để đồng bào thấy cần đấu tranh vì sự tồn vong của đất nước và dân tộc.

2 – Lực lượng Dân oan: Dân oan là những người nông dân, những tiểu thương tính tình chơn chất, bị CSVN cướp ruộng vườn, tài sản, họ đã mất tất cả, nên sẽ đấu tranh quyết liệt.

3 – Tôn giáo: Giữa Tôn giáo và Cộng sản vô thần không bao giờ hài hòa được cả. Do đấy, Công giáo, Phật giáo, Phật giáo Hòa Hảo, đạo Tin Lành, đạo Cao Đài luôn bị CSVN tìm mọi cách trù dập tàn khốc! Thế nên, Tôn giáo phải đấu tranh để sống còn.

4 – Công nhân Việt Nam: Trong mục “Thực trạng giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay” của PGS, TS Nguyễn Thị Quế ghi: “Hiện nay, cả nước có hơn 12,3 triệu công nhân trực tiếp làm việc trong các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất”. Như vậy công nhân là một lực lượng đông đảo, họ là người chăm chỉ làm việc để lo đời sống cho mình và gia đình. Nhưng họ bị CSVN cấu kết với giới chủ nhân hãng xưởng bóc lột sức lao động, như làm nhiều giờ lương ít, khi bị rủi ro trong lúc làm việc lại bồi hoàn không thỏa đáng… Vì vậy mới đưa đến nhiều cuộc đình công.

Còn nữa, 4 triệu Đồng bào ở hải ngoại dù không trực tiếp đối đầu với bạo quyền CSVN, nhưng đây là lực lượng yểm trợ cho công cuộc cách mạng lật đổ chế độ độc tài vô cùng quan trọng. Thời gian qua đã chứng minh là CSVN vừa sợ vừa vuốt ve người Việt hải ngoại. Nên tâm thần CSVN bất định đã phản phúc lời nói của chính mình; CSVN đã gọi người Việt hải ngoại là “những kẻ ham mê bơ thừa sửa cặn của Đế Quốc”, lại đổi ngược cách xưng hô: “Việt kiều yêu nước”, “khúc ruột ngàn dặm”…

Thế nên, chúng ta không thể vĩnh viễn thờ ơ, vô cảm trong lúc nước nhà đang điêu đứng:

Cộng sản tham tàn, quá hãi hùng!
Buôn dân bán nước, kẻ thù chung
Quê hương gìn giữ, luôn tha thiết
Tổ quốc lâm nguy, sao lạnh lùng?!

Cuối cùng, dân tôi hy vọng người Việt không để cho người mình bị Tàu cộng tiêu diệt, như cá bị chết hằng hà, tức tưởi dọc theo 250 km bờ biển từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng.

Ngày 3-5-2016

Nguyễn Lộc Yên

Lo ngại động đất ở Nam California tăng theo thời gian

Lo ngại động đất ở Nam California tăng theo thời gian
Nguoi-viet.com

Hà Tường Cát/Người Việt (tổng hợp)

Tại Hội Nghị Quốc Gia Về Ðộng Ðất tổ chức ở Long Beach hôm Thứ Tư, một chuyên gia hàng đầu về động đất cảnh báo rằng hệ thống đường nứt San Andreas trong vùng Nam California đã bị dồn nén tối đa và sẵn sàng bùng phát, nghĩa là một trận động đất rất lớn có thể sẽ xảy ra vào bất cứ lúc nào.

Giải thích theo địa chất học, bên dưới mặt đất, vỏ trái đất không phải là một lớp lành lặn, mà nứt vỡ thành rất nhiều mảnh được gọi là mảng kiến tạo. Các mảng kiến tạo chuyển động rất chậm nhưng không lúc nào ngừng, và động đất là do sự va chạm xô đẩy lẫn nhau giữa các mảnh ấy. Vì vậy, một vụ động đất bao giờ cũng xảy ra tại đường ranh giới giữa các mảng kiến tạo, được gọi là “fault” tiếng Anh. Thuật ngữ địa chất tiếng Việt gọi là đường nứt hay “phay,” phiên âm từ “faiile,” trong tiếng Pháp.


Bản đồ bốn đường nứt ở California, (1) San Andreas, (2) San Jacinton, (3) Elsinore, và (4) Imperial. (Hình: earthquakecountry.org)

San Andreas là một đường nứt lớn nằm dưới lòng đất California, chạy dài khoảng 800 dặm từ phía Nam hồ nước mặn Salton Sea, San Diego County, qua Palm Spring, San Bernardino, Central Valley lên tới San Francisco và ra biển gần Eureka.

Ðường nứt San Andreas thuộc loại “đứt gãy chuyển dạng” (transform fault), theo địa chất học là không phá hủy hay làm biến dạng vỏ trái đất, vì đây là ranh giới giữa hai mảng kiến tạo có chuyển động trượt bên nhau. Mảng Thái Bình Dương chuyển động về hướng Tây Bắc và mảng Bắc Mỹ đi về phía Ðông Nam, nhưng chuyển động như thế có thể không trơn tru, khi hai mảng bị “mắc kẹt” vào nhau ở một chỗ nào đó, khiến cho sức xô đẩy níu kéo tăng dần, tới một lúc không chịu đựng nổi sự dồn nén nữa sẽ bùng phát thành đổ vỡ và động đất.

Cho đến nay khoa học có khả năng phát hiện tình trạng dồn nén giữa hai mảng kiến tạo, nhưng không thể biết lúc nào đổ gãy sẽ xảy ra, và vì vậy không dự đoán được thời điểm có động đất. Ðã có rất nhiều nỗ lực tìm kiếm phương cách dự đoán động đất một cách gián tiếp, chẳng hạn theo dõi những biến đổi của mặt đất và sông suối trong vùng, quan sát phản ứng thiên bẩm của các loài động vật từ chim muông cho tới sâu bọ, chưa kể bằng lý luận khoa học huyền bí. Tuy nhiên, tất cả những phương cách ấy không có cơ sở khoa học và không có giá trị đáng tin cậy.

Những chuyển động trong vỏ trái đất rất chậm và mọi hiện tượng về địa chất phải tính theo thời gian hàng ngàn hay triệu năm chứ không phải bằng tháng hay năm trong đời sống của mỗi con người. Dự đoán động đất chỉ dựa theo thống kê và không có công thức kết luận hoàn toàn chắc chắn. Vì vậy, người ta phải bằng lòng với thực tế là biết có những nguy hiểm sẽ xảy ra, nhưng không nên quá bận tâm lo lắng về chuyện khi nào xảy ra.

Tại hội nghị ở Long Beach, ông Thomas Jordan, giám đốc Trung Tâm Ðịa Chấn California, nói rằng: “Ðường nứt San Andreas đã ngủ yên từ lâu, quá lâu. Ðịa chấn cuối cùng xảy ra ở phần phía Nam của đường nứt này là năm 1857. Ðó là trận động đất 7.9 độ Richter trên một đoạn dài 185 dặm giữa Monterey County và San Gabriel Mountains gần Los Angeles. Như vậy, chắc chắn sức dồn nén tích tụ ở nhiều đoạn trong hệ thống đường nứt San Andreas tới nay đã rất lớn và do đó nên cảnh giác.”

Ông cho biết: “Các lò xo của đường nứt San Andreas đang bị nén xuống rất, rất chặt. Và đặc biệt khu vực phía Nam của đường nứt San Andreas coi như đã sẵn sàng để bung ra bất cứ lúc nào.”

Những phần của đường nứt San Andreas được coi như trong tình trạng dồn nén tới cao độ là ở phía Ðông Nam đèo Cajon Pass, cao gần 4,000 feet trên xa lộ 15 từ đi Barstow, đoạn thuộc San Bernardino County, và xa hơn nữa về phía Ðông Nam, khu vực Salton Sea. Những đoạn nứt này đã tương đối yên lặng kể từ khoảng hơn 300 năm không thấy chuyển động kể từ sau trận động đất năm 1812.

Các khoa học gia ghi nhận là trong chuyển động tương đối giữa hai mảng kiến tạo Thái Bình Dương và Bắc Mỹ, trung bình khoảng 16 feet mỗi thế kỷ, “nên” có một trận động đất để giảm bớt sức dồn nén. Nhưng đường nứt San Andreas không giải tỏa bớt sự dồn nén đã tích tụ từ hơn 100 năm nay, và người ta lo ngại sắp tới có thể có một trận động đất mạnh tới trên 7.5 độ Richter.

Năm 2008, một cuộc nghiên cứu của cơ quan thăm dò địa chất Mỹ (USGS) cho hay một trận động đất 7.8 độ Richter ở phía Nam đường nứt San Andreas có thể làm thiệt mạng 1,800 người, bị thương 50,000 người và thiệt hại vật chất khoảng $200 tỷ, ngoài ra hệ thống cống thoát nước bị gián đoạn sáu tháng mới tái lập được.

Ðể so sánh, trận động đất Fort Tejon 7.9 độ Richgter năm 1857 rung động kéo dài từ 1 đến 3 phút. Tên gọi này không đúng lắm, vì như đã đề cập ở trên, nó xảy ra suốt một đoạn dài 185 dặm của đường nứt San Andreas từ Monterey đi xuống phía Ðông Nam. Fort Tejon cách Los Angeles khoảng 30 dặm ở đầu phía Bắc của đèo Tejon Pass cao 4,000 foot, trên xa lộ 5 đi Sacramento, không hẳn là trung tâm động đất. Chấn động mạnh làm ngã đổ cây cối từ khu vực Ðông Fort Tejon cho tới Stockton.

 Theo lời ông Jordan, trận động đất “tương lai” ở đoạn phía Nam đường nứt San Adreas, chưa biết bao giờ sẽ xảy ra, được các nhà khoa học dự đoán với rung động kéo dài khoảng gần 2 phút, sẽ ảnh hưởng rộng lớn đến toàn khu vực từ San Diego tới Barstow. Bị rung động mạnh nhất là vùng Coachella Valley (Ðông Palm Springs), Inland Empire (San Bernardino) và Antelope Valley (Palmdale). Nhưng do sự tiếp sức duy trì chấn động của những tầng thủy tra thạch, rung động mạnh còn chuyển tới nhiều nơi khác như San Gabriel Valley và vùng Ðông-Bắc Los Angeles.

Xung quanh đường nứt San Andreas còn có hàng trăm đường nứt nhỏ hơn nhưng đủ khả năng gây ra động đất mạnh. Tác động hỗ tương của những mảng tạo sơn và những đường nứt chằng chịt phức tạp ấy khiến cho mọi kiến thức về khoa học địa chấn chỉ có giá trị giới hạn, không thể tính hết được tất cả mọi chuyện bất ngờ, rủi ro cũng như may mắn.

Cuối cùng, nên hiểu là những chuyển động trong vỏ trái đất rất chậm, và mọi hiện tượng về địa chất phải tính theo thời gian hàng trăm, hàng ngàn hay triệu năm, chứ không phải bằng tháng hay năm như cuộc sống của mỗi con người. Dự đoán động đất chỉ dựa theo thống kê và không có công thức kết luận hoàn toàn chắc chắn. Vì vậy, người ta phải bằng lòng với thực tế là biết có những nguy hiểm sẽ xảy ra, nhưng không nên quá bận tâm lo lắng về chuyện khi nào xảy ra.

Giáo hội Công Giáo đồng hành cùng dân tộc

Tin Lành bao giờ có Ban Bảo Vệ Hòa Bình & Công Lý?

Con hãy nói lên thay cho những kẻ không quyền phát biểu; Hãy nói lên quyền lợi của mọi kẻ cùng cực. Hãy nói lên, hãy phán đoán công chính; Hãy bênh vực quyền lợi của những người nghèo nàn, thiếu thốn.
Châm 31:8-9 NVB
http://bible.com/449/pro.31.8-9.NVB

Sơn Văn Lê's photo.

Sơn Văn Lê with Gioan Nam Phong and 2 others.

Giáo hội Công Giáo đồng hành cùng dân tộc

Thảm họa cá chết tại Vũng Áng và kéo dài khắp dải đất miền Trung như một ung nhọt ung thư di căn, khiến cho toàn cõi thân thể đất nước Việt Nam phải quằn quại trong nỗi đau không dứt này. Giáo hội Công giáo Việt Nam cùng đau chung nỗi đau đó và đã, đang cố tìm ra phương pháp chữa trị căn bệnh ung thư này.

Ngày 27 tháng 4 năm 2016, BAN CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH của Giáo phận Vinh ra bản “THÔNG CÁO VỀ THẢM HỌA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BIỂN TẠI MIỀN TRUNG”. Mở đầu bản thông báo được diễn tả sự bóc lột và tàn phá trái đất của con người, cũng như người dân miền Trung phải chứng kiến cảnh “rên xiết và quằn quại” của biển khi hàng trăm tấn cá bị chết do ô nhiễm môi trường trôi dạt vào bờ.

Giáo phận Vinh thấy được sự nguy hiểm “nghiêm trọng nhất, sức khỏe và mạng sống của hàng triệu người dân đang bị đe dọa. Tương lai của nòi giống Việt sẽ đi về đâu khi phải sống trong một môi trường tệ hại mà ngay cả tôm cá, với bản năng tự nhiên mãnh liệt của nó, cũng không sống nổi”.

Và, lo lắng cho tương lai của đất nước “sự kiện này không còn là một biến cố nguy hiểm, mà là một thảm họa cho thế hệ hiện tại và cho cả các thế hệ tương lai’’.

Trước tình trạng đó, Ban Công lý và Hòa bình Giáo phận Vinh, với ý thức trách nhiệm của mình, yêu cầu nhà cầm quyền ba điểm;

1. Gấp rút thành lập một Ủy ban điều tra độc lập cấp Chính phủ, với sự cố vấn của các chuyên gia trong nước cũng như các cơ quan quốc tế có uy tín trong lĩnh vực bảo vệ môi sinh, để truy tìm nguyên nhân, đồng thời đưa ra những giải pháp thích đáng nhằm ngăn chặn thảm họa trong hiện tại và cả tương lai.

2. Trong khi chờ đợi những giải pháp toàn diện, phải nhanh chóng áp dụng các biện pháp tạm thời để khắc phục thảm họa. Tạm thời ngưng hoạt động của các khu công nghiệp, các nhà máy đang thải chất thải ra biển. Hỗ trợ ngư dân, hộ gia đình nuôi trồng thủy hải sản, làm muối và các doanh nghiệp để họ có cuộc sống ổn định và duy trì nghề nghiệp của họ. Xử lý xác cá chết một cách an toàn, đúng quy trình và ngăn chặn việc phát tán nguồn thực phẩm độc hại này.

3. Làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc gây ra thảm họa này.

Và cuối cùng, Giáo phận Vinh kêu gọi mọi người dân hãy biết tự bảo vệ chính mình, cầu nguyện và liên đới chia sẻ những khó khăn với các nạn nhân trong thảm họa này, tất cả mọi người cùng chung tay hành động vì tương lai của dân tộc và vì trách nhiệm của chúng ta đối với môi trường.

Trong một diễn biến khác, ngày 30.04.2016, thay mặt cho Hội Đồng Giám mục Việt Nam, Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giáo phận Sài Gòn ký tên dưới bản Thông Báo gởi tới mọi thành phần dân Chúa trong Tổng giáo phận. Ngài mời gọi cầu nguyện, trợ giúp bà con Miền Trung.

Trong Bản Thông báo diễn việc cá chết ở Miền Trung như là “đây có thể là một thảm họa môi trường” theo Thông điệp Laudato Si đã đề cập đến.

HĐGM Việt Nam nhắc nhớ “là một người Công giáo, chúng ta ước muốn chia sẻ với bà con đồng bào miền Trung, đồng thời cũng lo lắng khi suy nghĩ về tương lai môi trường sống trên quê hương Việt Nam.

Và trước vấn nạn cụ thể này, Giáo hội mong muốn các bên phải lắng nghe và tôn trọng các ý kiến đa chiều để đưa ra giải pháp dứt khoát giải quyết vấn nạn này.

Bản Thông báo kêu gọi các Giáo phận và Giáo xứ chia sẻ và đồng hành với đồng bào miền Trung bằng những việc làm thiết thực.

HĐGM Việt Nam cũng đưa ra chỉ dẫn cụ thể cho Giáo dân khi diễn tả lo lắng và bức xúc của mình, tránh những hành động dẫn tới xung đột.

Với sự lên tiếng của các lãnh đạo tinh thần Giáo hội Công giáo trước thảm họa của đất nước và sự lo lắng về tương lai của dân tộc. Giáo hội Công giáo đang đau cùng nỗi đau của thực tại trần thế và đưa ra những phương thế hành động để dựng xây đất nước Việt Nam tốt đẹp hơn.

Trong một chia sẻ trên trang cá nhân của Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh nói rằng “Môi trường sống của con người bao gồm: Môi trường thiên nhiên, môi trường xã hội và môi trường tâm linh, tinh thần”.

Trong ngày 01.05.2016 tại Sài Gòn có cha Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCT đã diễu hành biểu tình phản đối việc hủy hoại môi sinh và tại Hà Nội có cha Giuse Nguyễn Văn Toản cũng thuộc DCCT.

Paulus Lê Sơn, GNsP

Facebook Thang Chu & Sơn văn Lê

Đất, biển, đảo, rừng, cây, cá, chim và cơ chế CS

Đất, biển, đảo, rừng, cây, cá, chim và cơ chế CS

Việt Báo

Trần Trung Đạo

4-5-2016

Các cuộc biểu tình trên khắp ba miền vừa qua đã gây nhạc nhiên và chú ý cho báo chí quốc tế. Các hãng tin lớn như Reuters, AFP, các báo lớn như Wall Street Journal, Chicago Tribune v.v. đều loan tin khá chi tiết và xem đó như là sự kiện hiếm hoi. Người dân đã biết đứng lên đấu tranh cho quyền lợi của mình. Phong trào đã chứng tỏ cho đảng CS thấy thước đo của sự giận dữ và giới hạn của sự chịu đựng của người dân. So với vài năm trước, đây là một bước phát triển cao hơn của phong trào xã hội. Sự sụp đổ của Liên Xô cho thấy, bao nhiêu bom nguyên tử, mấy trăm ngàn công an chìm nổi cũng vô hiệu trước sức mạnh của nhân dân.

Những vết đen trong lịch sử của Formosa Plastics Group

Việc dư luận quy kết cho Formosa là một điều hợp lý vì lịch sử của công ty này đã có những hoạt động bất chánh như tham nhũng, hối lộ các viên chức địa phương chỉ vì mục đích lợi nhuận bất chấp sức khỏe và sinh mạng của con người.

Từ khi thành lập vào năm 1954 cho đến nay, Formosa Plastics Group, một tập hợp các công ty đa dạng xuất nhiều mặt hàng từ dầu khí cho đến gan thép, đã vi phạm luật pháp tại các quốc gia nơi Formosa Plastics Group đầu tư và công ty này nhiều lần bị phạt và bị kết án.

Vụ thải cặn bã sản xuất có chứa chất thủy ngân (mercury) xuống vịnh Sihanoukville là một ví dụ. Năm 1999, Formosa Plastics hối lộ các cấp lãnh đạo Campuchia để nhập vào 3 ngàn tấn phế thải có thủy ngân và thải xuống vịnh Sihanoukville. Cả ba làng Campuchia trong khu vực lần lượt chết. Theo điều tra của Human Right Watch, các phế thải thủy ngân độc được đưa từ Đài Loan sang và nhập được vào Campuchia nhờ hối lộ, như chính Hun Sen ước lượng, khoảng 3 triệu đô-la cho các viên chức hải quan.

Gọi đúng là Formosa Ha Tinh Steel Corporation, tên tiếng Việt là Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, viết tắt là FHTS) là một nhà máy gan thép được thiết lập tại Khu Kinh Tế Vũng Áng với tài trợ của Tổng Công Ty Formosa Plastics Group đặt bản doanh tại Đài Loan với cổ phần lớn thuộc Trung Quốc.  Formosa Ha Tinh được thành lập năm 2008 nhằm sản xuất gan thép trên vùng đất rộng 3,300 mẫu, tức 33 kilomet vuông, thuộc quận Kỳ Anh, Hà Tĩnh và gần cảng sâu Vũng Áng. Vốn đầu tư ban đầu ước lượng là 22 tỉ đô-la, nhưng theo nhiều nguồn tin mới, số vốn đầu tư có thể lên đến 28 tỉ đô-la với những lò luyện kim sau khi hoàn thành có thể sản xuất 2 triệu tấn thép một năm.

Rất nhiều tác giả đã phân tích về nạn cá chết tại các tỉnh miền Trung Việt Nam. Bài viết này chỉ tập trung vào ảnh hưởng của cơ chế chính trị trong việc giải quyết các tai họa do con người hay thiên nhiên tạo ra.

Trong lúc không thể ngăn chận được tai họa, cách giải quyết của chính phủ đóng một vai trò quan trọng trong công việc cứu giúp, điều tra nguyên nhân và xây dựng lại từ trên điêu tàn đổ nát do tai họa gây ra.

Đáp ứng của lãnh đạo các chính phủ dân chủ trước các tai họa

Trên bàn của Tổng thống Harry Truman có một phương châm được in trên tấm bảng chỉ dài 13 phân tây nhưng rất nổi tiếng: “The buck stops here”. “The buck” tiếng Anh có nghĩa là tấm bảng hiệu xác định ai là nhà cái trong một trận xì tố (Poker). TT Truman sử dụng nhiều lần thành ngữ này để xác định trách nhiệm của lãnh đạo một quốc gia, và như ông nói, không thể sang đến tay bất cứ một người nào khác. Từ đó đến nay, phương châm này rất nổi tiếng và  phổ biến ở Mỹ. Mới đây TT Barack Obama cũng sử dụng “The buck stops here” để nhận lãnh trách nhiệm sau thất bại của chính phủ Dân Chủ đã để  đảng Cộng Hòa chiếm đa số trong Hạ Viện Mỹ.

Không chỉ ở Mỹ mà trong mọi quốc gia dân chủ với tam quyền phân lập, vai trò của hành pháp có trách nhiệm cuối cùng trong điều hành đất nước và phản ứng nhanh hay chậm của chính phủ có ảnh hưởng tối hậu trong giải quyết tai họa.

Vài ví dụ. Hurricane Katrina bắt đầu vào đất liền sáng thứ Hai, ngày 29 tháng Tám, 2005 và tàn phá các tiểu bang Mississippi, Louisiana của Mỹ. Mặc dù đang đi nghỉ hè, ngay trong lúc bão còn đang hoành hành, 11 giờ trưa hôm đó, TT George Bush đã họp báo và hứa sẽ làm tất cả để cứu giúp nạn nhân. Bốn ngày sau, tiền bạc và vật dụng cứu trợ đã trên đường đến các vùng bị thiệt hại. Chính phủ Mỹ chi 120 tỉ đô-la để cứu giúp nạn nhân.

Nước Mỹ giàu quá, hãy dùng Chile, một nước nghèo, làm ví dụ để xem lãnh đạo quốc gia này phản ứng thế nào trước trận động đất có cường độ 8.8 đã xảy ra ngày 27 tháng Bảy, 2010.

Tổng thống Michelle Bachelet được thế giới ca ngợi về cách bà đã đáp ứng với trận động đất. Bà ra lệnh tức khắc khai quang mọi phi trường và khai thông các xa lộ dẫn vào vùng bị động đất. Nhờ đó, chỉ trong vòng mười ngày, 90 phần trăm nhà cửa trong các vùng động đất đã có điện trở lại và nửa triệu dân sống sót có đủ nước uống.  Những xe tải lớn chở đồ viện trợ và các hàng hóa đến tận tay nạn nhân.  Giống như trường hợp Tổng thống Bush, TT Michelle Bachelet cũng bị nhân dân phê bình phản ứng chậm nhưng các chuyên viên động đất cho rằng để đánh giá một cách khách quan, TT Michelle Bachelet đã đáp ứng một cách hiệu quả.

Đáp ứng từ các lãnh đạo độc tài CS

Động đất tại Nepal

Nepal là một quốc gia vùng Nam Á, có dân số khoảng 27 triệu người sống dọc theo rặng Hy Mã Lạp Sơn. Ngày 25 tháng 4, 2015, trận động đất với độ mạnh 7.8 làm hơn 8 ngàn người thiệt mạng và 19 ngàn người bị thương trầm trọng. Ngày 12 tháng 5, 2015, trận động đất thứ hai với độ mạnh 7.3 lại xảy ra giết chết thêm 125 người và gây thương tích cho 2,500 người. Theo tổng kết của chính phủ Nepal và các cơ quan cứu trợ quốc tế, con số tử vong tính đến nay là 8,583 người, 6 triệu dân bị ảnh hưởng và có đến 500 ngàn ngôi nhà bị tàn phá.

Mặc dù sau 2008, trên danh nghĩa Nepal là một nước cộng hòa nhưng thực tế vẫn do đảng Maoist Unified Communist Party of Nepal (Maoist) nắm hết quyền cai trị. Đất nước nhỏ hẹp này bị ảnh hưởng sâu xa của Trung Cộng về mặt tư tưởng và do đó chi phối cả các hành động cứu trợ nạn nhân động đất không chỉ trung ương mà xuống tận các tầng lớp cán bộ tại các địa phương. Liên Hiệp Quốc và các tổ chức từ thiện quốc tế kết án chính phủ Nepal vô hiệu quả, thối nát, tham nhũng và ngay cả ngăn chận các nguồn tiếp tế đến các địa phương mà chính phủ không cho phép.

Lãnh đạo CSVN trước nạn cá chết

Ngày 6 tháng 4, hàng ngàn cá chết được phát hiện tại khu vực biển Vũng Áng và bốn ngày sau, dọc bờ biển tỉnh Quảng Bình cá chết trôi dạt vào bờ.  Các báo nghi nhận, không chỉ cá nhỏ mà những con cá mú, cá vược biển to gần 4kg. Tại bãi biển Mũi Đao, xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh,  suốt 10 ngày đầu tháng Tư, cá chết thối, gây ô nhiễm môi trường. Ngư dân các xã Kỳ Lợi, Kỳ Phương và Kỳ Nam làm nghề đi biển thất thu nặng nề vì cá đánh được về cũng không ai mua, một phần vì sợ mua phải cá chết, một phần vì sợ cá bị nhiễm độc.

Lãnh đạo trung ương im lặng. Gần ba tuần sau mới có đoàn kiểm tra thuộc Bộ Tài Nguyên và môi trường đầu tiên do Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài dẫn đầu đến kiểm tra tại Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh và tại Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Thay vì đưa ra sự thật, trong cùng ngày, báo Nhân Dân loan tin có kèm theo hình ảnh “Từ đầu năm đến nay, một số đợt thủy triều đỏ xuất hiện khiến nước sông Hoàng Mai, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) lúc có màu đỏ, lúc màu bùn. Nước thủy triều đỏ xâm nhập đã gây thiệt hại và khó khăn cho việc nuôi trồng thủy sản.”

Bức hình “thủy triều đỏ” do phóng viên Ng Vân chụp với lời ghi chú nguồn chính xác “Thủy triều đỏ xâm nhập cửa biển thị xã Hoàng Mai” chứ không phải là hình có tính cách minh họa như một số bồi bút của đảng biện hộ sau đó.

Kỹ thuật cạo sửa, thêm màu thịnh hành nhất vào thời kỳ Stalin. Tên độc tài này không chỉ giết nhiều triệu người mà còn giết những lãnh đạo cao cấp của đảng nên y phải ra lệnh cạo sửa hình ảnh chính thức của họ ra khỏi tài liệu đảng. Lev Kamenev, Grigory Zinoviev v.v. đều là những ủy viên Bộ Chính Trị đầu tiên sau cách mạng CS Nga nên hình ảnh của họ đầy dẫy trên các hồ sơ lưu trữ. Hàng ngàn tấm ảnh chính thức của họ chụp chung với Stalin đều được lịnh cạo sửa. Chưa thay thế xong lãnh đạo này, Stalin đã giết lãnh đạo khác và các chuyên viên hình ảnh lại phải tiếp tục cạo sửa.  Phương pháp tuyên truyền lạc hậu đó không chết theo ý thức hệ CS mà lại đươc tờ báo chính thức của đảng CSVN sử dụng ngay giữa thời đại toàn cầu hóa. Các hãng tin báo chí lớn trên thế giới đều mỉa mai và phê bình hành động bẩn thỉu đó của báo đảng CSVN.

Quan hệ giữa cơ chế chính trị và môi trường

H1

Thống kê 2016 Global Metrics For The Environment do đại học Yale công bố cho thấy có sự gắn liền giữa sự trong sạch trong chính phủ và sự trong sạch của môi trường. Bằng chứng, những quốc gia nằm trong tay các chính phủ tham nhũng, độc tài quân phiệt cai trị ở Phi Châu như Trung Phi, Cộng Hòa Congo, Ghana v.v. cũng là những quốc gia mà nơi đó rừng bị khai thác không kiểm soát và thú hiếm sắp bị tận diệt.

Trong khi đó, những quốc gia được xem là bảo vệ môi trường tốt nhất như Finland, Iceland, Switzerland, Sweden đồng thời cũng là những quốc gia được lãnh đạo bởi các chính phủ trong sạch nhất thế giới.

Việt Nam được xếp vào hạng 131, và nếu để ý các bạn sẽ thấy nhóm quốc gia trong đó có Việt Nam phần lớn là Phi Châu như Congo, Ghana, Tanzania, Nigeria nghèo và trong mức độ còn chịu đựng độc tài.

Lý do đáp ứng chậm

– “Hồng hơn chuyên”: Các lãnh đạo CS không do ai bầu ra và cũng không do một cơ quan hành pháp nào đề nghị với sự phê chuẩn bởi cơ quan lập pháp độc lập. Họ phần đông rất dốt nát về chuyên môn nhưng trung thành với mục tiêu của đảng CS và là thành viên các phe cánh lãnh đạo CS đang thắng thế sau môt cuộc tranh chấp nội bộ. Chế độ CS như chiếc máy CS rệu rã nhưng vẫn chạy vì mòn đều và xăng nhớt là thành phần có học ham danh lợi.

Như môt tập quán CS, mỗi khi có một sự kiện hay tai họa xảy ra, ý niệm đầu tiên đến trong đầu họ là tìm cách gì đó để bao che. Thay vì tức khắc thành lập một ban đặc nhiệm, độc lập và mời các chuyên viên quốc tế đến điều tra, họ lại đi bơi để chứng tỏ nước an toàn. Hành động tuyên truyền trẻ con này gợi nhớ đến việc Mao, để kích thích tuổi trẻ tham gia vào Cách mạng Văn Hóa dã man ở Trung Quốc, đã bơi trên sông Trường Giang (Yangtze) cuối năm 1965.

– Thụ động, che giấu tội lỗi và lừa dối lẫn nhau: Trong một cơ chế Trung ương tập quyền CS, sáng kiến cá nhân hay cả phát biểu cá nhân là những điều tối kỵ. Cấp thấp chờ đợi cấp cao hơn và cứ theo chiếc thang quyền lực đó mà dẫn đến trung ương. Các cán bộ CS trong guồng máy không có quyền phê bình lãnh đạo hay phê bình chính sách của đảng bởi vì làm vậy là vi phạm kỹ luật đảng, không trung thành với mục tiêu của đảng. Cấp thấp nói dối đến cấp trên, bìa đặt thành quả và che đậy thất bại. Do đó, không ngạc nhiên khi cần gần một tháng để có một đoàn do trung ương cử xuống.

Có người sẽ biện hộ cho đảng, không thể so việc cá chết với người chết. Nếu một trận động đất lớn như động đất tại Nepal chẳng hạn, chính phủ sẽ phản ứng nhanh hơn. Không, cơ chế chi phối hành động. Phản ứng của cơ chế chính trị CS ở đâu cũng vậy. Không chỉ Việt Nam ngày nay mà Liên Xô trước đây cũng không khác.  Khi các nước Thụy Sỹ, Đan Mạch, Phần Lan và Na Uy khám phá ra chất phóng xạ cao trong khu vực có nhà máy nguyên tử Chernobyl và liên lạc với Liên Xô, chính phủ Liên Xô bác bỏ nguồn tin một tai họa nguyên tử vừa xảy ra. Và khi cả thế giới đều biết qua phim ảnh vệ tinh, Liên Xô thừa nhận có tai nạn nhưng đã giải quyết xong rồi.

Việt Nam hôm nay, nhìn ra, nhìn lên, nhìn trước, nhìn sau đều không có lối thoát, bởi vì vấn đề của Việt Nam là vấn đề nhân quả. Sau đất, biển, đảo, rừng, cây, thực phẩm, thức ăn, chim cá, rồi sẽ tới gì nữa?  Chưa biết, nhưng dù gì cũng chỉ là “quả” chứ không phải là “nhân”.  Tội ác sẽ không bao giờ xóa được khi các nguyên nhân gây ra tội ác vẫn còn tồn tại. Do đó, thay vì hái “quả” phải tập trung thay đổi “nhân” CS đã và đang gây ra thảm trạng ngày nay.

Không khí còn bẩn, nước còn bẩn thì lấy đâu ra rau an toàn?

 facebook Suong Quynh và Nguyễn Tiến Trung

Sớm lên thiên đàng XHCN hết. Cũng được, thế hệ này xứng đáng lên tuốt cho nhanh. Để thể hệ sau con cháu nó thanh lọc.

&  &  &

“Nếu như không khí còn bẩn, nước còn bẩn thì lấy đâu ra rau an toàn? Theo cá nhân tôi, 95% thực phẩm hiện nay là chưa an toàn”, đó là nhận xét của ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội.

Ông Phú nói: “Hiện nay thực phẩm bẩn không chỉ xuất hiện ở chợ, ở những gánh hàng rong, mà nó đã đi vào cả các siêu thị uy tín – nơi mà rất đông người tiêu dùng gửi gắm niềm tin… Thực phẩm bẩn, tôi cho rằng, là quốc nạn”.

Ông Phú nói, điều đó khiến cho người tiêu dùng rơi vào “ma trận” hàng hóa và không thể phân biệt được đâu là thực phẩm bẩn, đâu là thực phẩm sạch.

“Tôi khẳng định, đây là lỗi của cơ quan quản lý nhà nước và chúng ta cần phải nghiêm túc đánh giá để có những giải pháp bảo vệ người tiêu dùng”, ông bổ sung thêm.

http://www.thesaigontimes.vn/…/Nuoc-ban-khong-khi-ban-lay-d…

Tài liệu của Hội thảo cho biết, cả nước liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc tập thể do ăn phải thực phẩm không đảm bảo vệ sinh. Các loại hóa chất độc hại có trong lương thực, thực phẩm cũng đã gây nên nhiều loại bệnh trong đó có bệnh ung thư với trung bình mỗi năm có ít nhất 125.000 trường hợp mắc mới. Số người chết hằng năm do ung thư lên tới 82.000, chiếm 73,5% tổng số tử vong của người bệnh.

Thực phẩm bẩn còn hạn chế khả năng xuất khẩu nhiều mặt hàng ra nước ngoài. Trong năm 2015, Liên minh châu Âu (EU) đã từ chối 21 sản phẩm đến từ Việt Nam, 17 sản phẩm phải ngừng xuất khẩu để làm rõ thông tin chất lượng.

Năm 2014, Việt Nam cũng có tới 130 sản phẩm không được phép xuất khẩu trực tiếp vào EU; 51 lô hàng bị phát hiện chứa hóa chất, kháng sinh quá cao, tăng gấp 7 lần so năm 2013.

‪#‎thucphamban‬

Không tắm hay ăn cá mà cũng ung thư

Không tắm hay ăn cá mà cũng ung thư

Blog RFA

CanhCo

5-5-216

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ tắm biển lúc bình minh. Nguồn: VNN

“Ông Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cùng Chủ tịch thành phố Huỳnh Đức Thơ xuống biển Mỹ Khê tắm và những thuyền thúng của ngư dân cập bờ, hàng trăm người chen chân mua cá” là cái tít được báo chí nhấn tới nhấn lui như có ý cho người dân Đà Nẵng yên tâm rằng hai ông cao nhất thành phố cùng các ông kém cao khác còn không sợ biển thì không lý gì người dân phải sợ.

Báo chí lề đảng có cơ hội bơm thổi và các chuyên viên công bộc ăn lương chế độ đã tận lực ca ngợi như những hành động anh hùng, hay ít ra cũng là những tín hiệu cho thấy nhà nước lo lắng cho công ăn việc làm của người dân đến mức quên mình.

Vậy mà xem ra người dân khắp nơi không tin tưởng một mảy may nào, mặc dù đâu đó vẫn còn những bài báo hướng người dân vào niềm tin rằng biển dã sạch, cá không còn nhiễm dộc và mọi thông tin về Formosa là không đáng tin và thậm chí còn bị cho là phản động.

Nhưng cái thời đóng cửa phát hành báo Nhân Dân đã qua từ lâu lắm rồi. Người dân không thể tin vào các câu chuyện do các chuyên gia lừa nghĩ ra để gạt gẫm họ nữa. Nào là tay không lật máy bay trực thăng, hay súng trường bắn rơi máy bay Fantom của Mỹ, ngay cả cậu bé đuốc sống Lê Văn Tám trong sách giáo khoa cũng đã bị vạch trần sự “tăng bốc một cách cường điệu đến lố bịch”  thì thử hỏi trong thời đại ngày nay ai còn tin những thông tin chắp vá, vô căn cứ nhất là không được kiểm nghiệm từ những cơ quan đủ uy tín và năng lực của quốc gia trước một vấn đề hệ trọng liên quan đến sự tồn vong của dân tộc như câu chuyện cá chết trắng bụng trong cả tháng qua?

Một nhà nước dù là ở một quốc gia kém phát triển nhất thế giới đi chăng nữa khi một thảm họa môi trường xảy ra thì hầu như việc đầu tiên là họ phải phong tỏa, cô lập vùng có thảm họa. Sau đó là tìm hiểu nguyên nhân rồi lập ra các biện pháp đối phó. Nếu không đủ khả năng, việc kêu gọi thế giới tiếp tay là cần thiết và dĩ nhiên Liên Hiệp Quốc sẽ là cơ quan trách nhiệm đầu tiên tiến hành việc chung tay với quốc gia ấy giải quyết thảm họa.

Việt Nam hành xử hoàn toàn khác với thế giới.

Ngay khi cá chết tràn bờ khắp 4 tỉnh miền Trung, việc đầu tiên là nhà nước ngăn cấm không cho bất cứ ai vào nhà máy Formosa Vũng Án. Ngay cả phái đoàn của Bộ Nông nghiệp cũng phải đứng ngoài than thở vì không có giấy của Thủ tướng chính phủ ký. Các biện pháp cô lập vùng xảy ra thảm họa hoàn toàn không có. Hàng chục chuyến xe chở cá chết vào thành phố hay ra Bắc bị phát hiện trong khi hàng chục chiếc khác chạy thoát, mang hàng trăm tấn cá tiêu thụ với nhiều cách: làm nước mắm, phơi khô, tái chế với nhiều dạng khác nhau để tung vào thị trường bất kể chất độc trong con cá sẽ phát tán trong cộng đồng ra sao.

Lãng tránh và im lặng là hai cách mà các cấp chính quyền luôn sử dụng trong bất kỳ một biến cố nào. Nay cũng vậy, một tháng trôi qua không một đơn vị nào chịu trách nhiệm về cách ứng phó với thảm họa. Người ta nhìn nhau và lấm lét nhìn dân. Những cái nhìn thiếu lương thiện chỉ cốt chạy trốn trách nhiệm và tìm cơ hội cứu lấy chiếc ghế của mình.

Và người ta nghĩ ra cách cứu chiếc ghể họ đang ngồi, nêu không hành động thì nguy cơ bị dân đá văng ra khỏi ghế lả điều có thể. Cứu ghế không gì bằng trình diễn tắm táp và ăn cá.

Những chiếc lưng tròn lẳng, no đủ xuất hiện trong vùng biển Đà Nẵng được báo chí xem như cơ hội đẩy lên phong trào tắm biển cứu cá. Chủ tịch thành phố còn đi xa hơn: sẽ mời người dân ăn bữa tiệc hải sản hoành tráng chiêu đãi cho toàn thành phố.

Thông qua việc tắm và mời dân ăn hải sản người ta thấy nảy sinh nhiều vẩn đề nghiêm trọng, nếu không muốn nói là nguy hiểm hơn cả việc cá chết: Nếu người dân nghe và làm theo lời lãnh đạo Đà Nẵng, ăn cá do ngư dân cung cấp trong một thời gian, nếu có phát sinh các bệnh tật nguy hiểm thì ai là người trách nhiệm?

Dĩ nhiên lúc ấy Đà Nẵng lại đổ vấy cho các nguyên nhân khách quan khác mà công thức được báo chí áp dụng sẽ là “đang khẩn trương tìm hiểu và điều tra, nếu cần sẽ nhờ các nhà khoa học nước ngoài tiếp sức”

Cán bộ tắm không sợ ung thư thì đễ hiểu vì cho tới nay chưa ai chứng minh chất độc nào hiện diện trong nước có khả năng gây độc cho con người. Thế nhưng ăn cá thì lại là chuyện khác: Cá nhiễm độc nhưng chưa chết và người ăn nó cũng sẽ không chết ngay lập tức.

Cán bộ ăn cá chỉ một lần cho báo chí chụp ảnh còn sau đó khi về nhà ai biết gia đình họ ăn gì? Cá dù có nhiễm độc cũng có tỷ trọng rất nhỏ trong mỗi con, ăn một số ít chất kim loại nặng trong con cá vẫn được cho phép theo quy chuẩn. Tuy nhiên khi liên tục ăn cá như lúc bình thường chưa xảy ra sự cố thì kết quả hoàn toàn khác, không như cách mà các ông cán bộ ăn để chụp ảnh.

Độc tố cần thời gian tập trung đủ để phát tán và gây bệnh cho cơ thể. Có thể một tới hai năm hay lâu hơn, vì vậy không nhà khoa học có lương tri nào dám cam kết trong tình hình hiện nay ăn cá sẽ không ảnh hưởng gì tới cơ thể. Khoa học cần chứng minh thực nghiệm và khi chưa làm được điều đó mà hô hào dân chúng tiếp tục ăn cá là hành động ngu xuẩn nếu không muốn nói là “do ý đồ chính trị nên hy sinh cả sinh mạng dân chúng”

Trong khi báo chí dựng lên những câu chuyện người dân hào hứng ăn cá hay tranh nhau mua cá tại các địa điềm được xác nhận là có giấy chứng nhận đã qua kiểm dịch thì lại rộ lên những tin tức cá tiếp tục chết nơi này nơi kia cũng do báo chí chính thống loan tải. Rồi giấy kiểm dịch dễ mua như rau khiến người dân càng thêm rối trí. Ai là người cứng lòng nhất cũng phải tự hòi lấy mình: Có đáng tin nhà nước này hay không?

Nhất là có nên tin bà Bộ trường Y Tế, vốn nổi tiếng về những mũi vắc xin giết người khi bà ta nói rằng: Hải sản tươi sống ở Hà Tỉnh và Quảng Bình đều an toàn. Oái oăm thay ngay trong ngày đó người dân hai tỉnh Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế lạnh mình với việc cá tiếp tục chết và hàng tấn cá bị thiêu hủy để tránh ô nhiễm.

Bà Bộ trưởng nếu nghe tin này có thể nói Thanh Hóa không phải là Hà Tỉnh và Thừa Thiên Huế không phải là Quảng Bình.

Vâng bà nói sao cũng được vì bà có thẻ bài của Đảng, dân tình thì không cần nói, họ đang lắng nghe các thông tin từ báo quốc doanh lẫn trang mạng xã hội. Báo thì họ chọn tin nào tiêu cực họ xem vì họ biết rằng những bài phỏng vấn giá trị như của cô phóng viên Lan Anh phỏng vấn ông Chu Xuân Phàm không phải lúc nào cũng xuất hiện được.

Cũng may cho dân tộc chúng tôi ngày càng ít người tin vào cộng sản hơn. Bởi thế nên vào ngày hôm nay báo nhà nước có bài ca tụng Đại tá anh hùng Nguyễn Văn Bảy với nội dung: “Người cựu binh cho biết, đời ông luôn gắn với những số 7. Đi bộ đội lúc 17 tuổi, học văn hóa 7 ngày lên 7 lớp (từ lớp 3 lên lớp 10), lái chiếc MiG17 bắn rơi 7 máy bay Mỹ, được phong Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 1967” người dân xem rồi gật gù: ừ thì ông đại tá này bắn giàn thun cũng giỏi đây.

Thì ra chính quyền cách mạng luôn luôn có những người tài cao đức trọng luôn sẵn sàng đưa thân ra cứu nước chứ không riêng gì ông Bảy. Biết đâu hai ông Bí thư và Chủ tịch thành phố Đà Nẵng không may bị nước biển làm hoại thư hay ăn cá mà ung thư cũng được phong anh hùng thì sao?

Họ xứng đáng lắm chứ, ít ra xứng đáng hơn ông Nguyễn Phú Trọng, tuy không ăn cá và tắm biển cũng vẫn bị ung thư lưỡi kia mà.

VN đề nghị Nhật cấp tàu tuần tra

VN đề nghị Nhật cấp tàu tuần tra

Getty

Một tàu tuần tra biển của Nhật Bản

Việt Nam đề nghị Nhật Bản cung cấp tàu tuần tra để tăng cường phòng thủ biển, theo một quan chức Nhật.

Đề nghị này được đưa ra trong các cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida, hiện đang ở thăm Hà Nội, với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Người phát ngôn cho đoàn Nhật, ông Masato Otaka, nói với các phóng viên rằng Việt Nam “đang cần tàu mới”, nhưng cho biết thêm rằng thời điểm, cách thức chuyển giao, ngân sách và số lượng tàu đều chưa được quyết định.

Theo ông Otaka, Việt Nam thấy cần “phải tăng cường lực lượng phòng thù bờ biển và chúng tôi đáp ứng”.

Ông nói thêm rằng việc này không liên quan trực tiếp tới những gì đang diễn ra ở Biển Đông.

Vào thứ Sáu 6/5 Ngoại trưởng Kishida tham dự một cuộc họp chung, trong đó ông đã ký văn bản thỏa thuận cấp 21 tỷ yen (196 triệu đôla Mỹ) vốn vay lãi suất ưu đãi để giúp Việt Nam cải tạo hệ thống nước thải ở TP HCM.

Ông cũng tiếp kiến Chủ tịch nước Trần Đại Quang trước khi lên đường về nước.

Nhật Bản là quốc gia đầu tư lớn thứ hai vào Việt Nam, sau Hàn Quốc.

Hồi tháng Tư, hai tàu chiến Nhật đã thăm Cảng Cam Ranh của Việt Nam.

Nhật Bản từng tuyên bố bảo vệ tự do hàng hải trước sự mở rộng hiện diện của Trung Quốc.

VN: Sẽ biểu tình thêm vụ cá chết?

VN: Sẽ biểu tình thêm vụ cá chết?

Hoang Dinh Nam AFP Getty

Cuộc biểu tình hôm 1/5 tại Hà Nội

Lời kêu gọi tiếp tục biểu tình ngày 8/5 được phát đi trên mạng xã hội hôm 6/5 với lý do ‘Chính phủ cố tình chậm trễ công bố nguyên nhân cá chết’.

Cuộc biểu tình dự kiến diễn ra vào 9:00 ngày 8/5 tại Nhà Hát Lớn (Hà Nội) và Công viên 30/4, quận 1 (TP Hồ Chí Minh).

Những người phát đi thư ngỏ tự nhận: “Chúng tôi, những người đã tổ chức, thực hiện và tham gia cuộc biểu tình vì môi trường ngày 1/5”.

“Chúng tôi kêu gọi biểu tình vì Chính phủ cố tình chậm trễ công bố nguyên nhân cá chết và khiến biển miền Trung bị đầu độc. Tình trạng biển chết, cá chết vẫn tiếp diễn. Báo chí bị buộc phải đưa tin theo định hướng, thiếu độc lập và khách quan”, thư ngỏ viết.

“Cách xử lý khủng hoảng về thảm họa môi trường không rốt ráo, thiếu khoa học dễ dẫn đến một thảm họa về bệnh tật của toàn thể người dân sau này”,

“Việc lên tiếng yêu cầu Nhà nước bảo vệ môi trường, bảo vệ người dân là trách nhiệm của mỗi người”.

“Lời kêu gọi này nghiễm nhiên có giá trị cho các ngày Chủ nhật tuần kế tiếp nếu các yêu cầu trên không được đáp ứng”.

‘Vũ khí tinh thần’

Hôm 6/5, trả lời BBC từ TP Hồ Chí Minh, nhà hoạt động Dương Đại Triều Lâm nói: “Tôi có lời đề nghị những người tham gia tuần hành ngày 8/5 nên xuống đường với những khẩu hiệu đúng với tinh thần đã thúc đẩy họ ra đường. Chẳng hạn, “Biển sạch, chính phủ sạch”, “Chúng tôi cần cá” hay “Yêu cầu chính phủ minh bạch”.

“Trên tinh thần một cuộc tuần hành ôn hòa, mỗi cá nhân cũng nên biết kiềm chế để không xảy những hành động đáng tiếc. Một khi chính phía nhà cầm quyền không đứng về nguyện vọng chính đáng của người dân, họ sẽ cho các lực lượng thực hiện việc đàn áp, bắt bớ”. ‘

“Đó là lúc mỗi cá nhân cần thể hiện rõ nét phương pháp bất bạo động. Có thể cùng nhau ngồi toạ kháng, vỗ tay hát bài hát về quê hương. Cùng nhau giơ biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu. Tôi nghĩ những người tham gia nên tránh những hành động quá khích để tránh nguy cơ chính quyền tạo cớ đàn áp, bắt bớ”.

“Thể hiện nguyện vọng chính đáng của công dân trên đất nước mình đó cũng là vũ khí tinh thần cho mỗi người khi xuống đường”, ông Lâm nói.

Hai thanh niên tọa kháng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh tối 5/5

Trong một diễn biến khác, tối 5/5, hai thanh niên Lầu Nhật Phong và Mạc Vĩ Lực đã tọa kháng về vụ cá chết ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh.

Hai người này sau đó đã bị mời về đồn Công an phường Bến Nghé, quận 1, trước khi được trả tự do vào rạng sáng 6/5.

Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở khu vực Đông Nam Á (OHCHR) hôm 5/5 đã bày tỏ quan ngại về việc xử lý các cuộc biểu tình nổ ra sau vụ cá chết, và kêu gọi chính quyền Việt Nam “tôn trọng quyền tự do tập hợp, quyền tập hợp ôn hòa, được bảo đảm trong Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị”.

Các cuộc biểu tình diễn ra hôm 1/5 tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh được cho là thu hút “cả ngàn người” mang theo các biểu ngữ “Hãy trả lại biển sạch cho chúng tôi”, “Ngừng xả nước thải vào biển”… nhưng không được các báo Việt Nam đề cập.

Báo Việt Nam hôm 6/5 dẫn lời ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho hay “các mẫu phân tích về cá chết ở các tỉnh Bắc Trung bộ của Bộ đã có kết quả. Các mẫu tất nhiên có cả kim loại nặng, còn về số lượng thế nào thì Bộ không được công bố”.

“Theo ông Tám, thống kê từ các địa phương, số cá chết trôi nổi, dạt vào bờ khoảng 100 tấn. Số cá chết chìm dưới đáy không thống kê được. Dù chưa thống kê đầy đủ, nhưng đây là sự cố nghiêm trọng chưa có bao giờ”, báo Tiền Phong tường thuật.

Truyền thông Việt Nam ước tính chỉ tính riêng tại Quảng Trị, thảm họa cá chết gây thiệt hại khoảng 134 tỷ đồng.

Chiều 5/5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, người phát ngôn Chính phủ được báo Tuổi Trẻ dẫn lời: “Bộ Thông tin – truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí thực hiện việc đưa tin trung thực, khách quan, đúng định hướng, có cơ sở khoa học, đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc, luận điệu sai trái, kích động nhằm ổn định tình hình, không gây tâm lý hoang mang trong dư luận”.

Mưa nhỏ cuốn phăng đê bê tông tiền tỷ, lộ cốt làm bằng… cây

Mưa nhỏ cuốn phăng đê bê tông tiền tỷ, lộ cốt làm bằng… cây

TPO – Cơn mưa đầu mùa ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) vào chiều ngày 5/5 chưa phài là lớn khi lượng mưa đo được chỉ 44mm. Thế nhưng lượng nước trên dòng suối Săn Máu cũng đủ làm sập cả công trình đê bê tông kè bờ suối.
Mưa nhỏ cuốn phăng đê bê tông tiền tỷ, lộ cốt làm bằng... cây Đê chắn bờ suối sụp đổ sau cơn mưa

Điều đáng nói, công trình đê bê tông kè bờ suối là một hạng mục trong công trình cầu Xóm Mai (tại KP5, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) vừa hoàn thành đưa vào sử dụng. Công trình gồm một cầu bê tông và 100m đê bê tông chắn bờ suối tổng giá trị công trình 9 tỷ đồng. Công trình do Ban Quản lý dự án TP Biên Hòa làm chủ đầu tư.

Theo thiết kế, đê bê tông được xây dựng kết cấu thép đứng dọc phi 14, thép dọc phi 10 khoảng cách 200mm. Tuy nhiên chỉ qua một trận mưa, đoạn đê bờ suối phần thì đổ sập xuống suối, phần còn lại cũng bị xói mất chân chờ sập. Những đoạn bê tông gãy đổ không có thép như thiết kế, có đoạn lòi ra cây cừ tràm.

Phần gãy đổ không thấy cốt thép