Chính quyền Việt Nam đang kích động nổi loạn

Chính quyền Việt Nam đang kích động nổi loạn

Người Việt

9-5-2016

Ðòi được sống sạch, ăn sạch. (Hình: Facebook)

SÀI GÒN (NV)Cá chết trắng biển đã đẩy tâm trạng bất an do môi trường sống bị đầu độc thành bất bình và việc đàn áp phản kháng ô nhiễm khiến bất bình chuyển thành căm giận.

Ví dụ về vượt ngưỡng…

Dân chúng Việt Nam vẫn tiếp tục loay hoay trong việc làm sao để được sống an toàn. Lối hành xử vô trách nhiệm trong quản trị xã hội khiến trộm cướp, đâm chém trở thành một loại “giặc” mà hệ thống công quyền bó tay. Ðồng hành với thứ “giặc” ấy là tai nạn giao thông, an toàn thực phẩm – những vấn nạn trầm kha của Việt Nam.

Giữa tuần vừa qua, có một sự kiện có thể dùng như ví dụ minh họa cho sự ngột ngạt vì bất an về môi trường sống tồi tệ ở Việt Nam đã đến mức vượt ngoài sự tưởng tượng của nhiều người: Ðài truyền hình Việt Nam công bố một video clip cho thấy, do người tiêu dùng tại Việt Nam sợ rau non, đẹp nên nông dân phải dùng chổi tre phá rau mà họ trồng để có thể bán được rau.

Video clip này ghi lại cảnh nông dân dùng chổi tre quét lên các luống rau nhằm làm cho rau mà họ trồng bị rách lá, thủng lỗ. Tâm sự của những nông dân trồng rau khiến nhiều người dở khóc, dở cười. Theo họ, bởi tất cả mọi người cùng bị ám ảnh rằng, rau mơn mởn, bắt mắt là nhờ hóa chất trừ sâu và thuốc kích thích tăng trưởng, nguy hại cho sức khỏe nên lúc này, người tiêu dùng ở Việt Nam chỉ mua những loại rau bị sâu ăn thủng lá hay già, héo…

Khi nhiều người đinh ninh, rau bị sâu ăn hoặc già, héo mới là rau… sạch vì không dính hóa chất trừ sâu hay thuốc kích thích tăng trưởng thì người trồng rau chỉ còn một cách là… hủy hoại rau họ trồng cho hợp với… thị hiếu của người mua.

Video clip vừa kể chỉ ra rằng, vấn nạn an toàn thực phẩm đã hủy hoại cả sức khỏe lẫn niềm tin của con người vào sự thiện lương của đồng loại. Việt Nam đang trong giai đoạn mà dân chúng phải tự gạt bỏ những điều tưởng như đương nhiên: Ðược ăn ngon (rau non, xanh) để chọn những thứ vốn dành cho heo (rau bị sâu ăn, già héo), với hy vọng sẽ không chết dần, chết mòn.

Tại sao vậy? Tại vì chính quyền dung dưỡng chuyện đầu độc con người. Dân chỉ là công cụ, không phải là đối tượng phải phục vụ hay bảo vệ.

Ai cũng muốn được sống an toàn

Bối cảnh xã hội như đã kể khiến nhiều người cảm thấy phải bày tỏ thái độ. Họ xuống đường tham gia các cuộc biểu tình phản kháng ô nhiễm, đe dọa quyền được sống an toàn của chính mình và thân nhân của mình. Thảm họa môi trường: Cá chết trắng một đoạn bờ biển dài tới 250 cây số ở phía Bắc miền Trung thật ra chỉ là giọt nước làm tràn ly.

Ðược sống an toàn là lợi ích chính đáng nhưng lợi ích đó không được bảo vệ. Bày tỏ thái độ là quyền hợp pháp, song quyền đó không được nhìn nhận.

Biểu tình không chỉ bị ngăn chặn mà còn bị trấn áp thô bạo. Internet đã bày ra cho mọi người “tận mục sở thị” sự thô bạo đó đến mức độ nào. Nhiều người không gọi đó là thô bạo nữa, họ gọi cách mà chính quyền Việt Nam ứng xử với những người bày tỏ khát vọng được sống an toàn là tàn bạo.

Thông qua đàn áp, chính quyền Việt Nam tiếp tục chứng minh họ khinh dân.

Khác nhiều cuộc biểu tình trước, lần này, tâm sự của những người biểu tình bị bắt, bị đánh, cho thấy mầm loạn đã rất lớn.

Yếu tố đầu tiên là lai lịch của những người biểu tình. Tham gia đòi quyền được sống an toàn hôm Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2016, có những người vốn gắn bó mật thiết với chính quyền hiện tại. Sự ngột ngạt về môi trường sống hiện tại, tâm trạng bất an khi nhìn đến tương lai đã đẩy họ ra đường, đồng hành cùng những người khác.

Một facebooker với nickname là “Chuối Chín Cây” viết status “Ơn Trời tôi đã bị bắt.” “Chuối Chín Cây” khẳng định, những người biểu tình đã hành xử hết sức ôn hòa nhưng đủ loại lực lượng mặc đồng phục và những kẻ mặc thường phục (mà ai cũng biết là ai) vẫn xông vào đánh họ bằng tay chân, dùi cui, thậm chí đánh vào hạ bộ… rồi túm họ đẩy lên bus. Trong đó có cả những người bị tách khỏi con và những đứa trẻ chỉ mới hai tuổi, bốn tuổi, không có cha mẹ, ngơ ngác dưới lòng đường.

Hàng trăm người bị bắt đã bị đưa về sân Hoa Lư ở đường Ðinh Tiên Hoàng, quận 1, đói, khát vì bị giữ cho đến chiều để phân loại và lập biên bản cảnh cáo vì “gây rối trật tự công cộng.”

Theo lời “Chuối Chín Cây” thì khi phải làm việc với công an, bà đã khẳng định sẽ tiếp tục cùng mọi người biểu tình chống Trung Quốc và yêu cầu chính quyền phải có biện pháp tích cực hơn trong việc bảo vệ môi trường.

Thật ra, so với chuyện mà nhiều người đã kể thì cả tường thuật lẫn thái độ của “Chuối Chín Cây” chẳng có gì khác, trừ… điểm xuất phát của bà. “Chuối Chín Cây” là một nhà báo kỳ cựu của tờ Phụ Nữ TP.HCM, chồng là cựu tổng biên tập tờ Pháp Luật TP.HCM. “Chuối Chín Cây” đã nói với những sĩ quan “an ninh” làm việc với bà rằng: “Cô tin với trái tim của người Việt chân chính, các con cũng sẽ làm như cô nếu các con không mặc đồng phục!”

Giống như “Chuối Chín Cây” và hàng trăm người khác đã bị bắt sáng 8 tháng 5 tại Sài Gòn, một facebooker tên “Hương Tô” bị tống lên bus sau khi bảo với những người tham gia vây bắt, đánh đập những người biểu tình rằng, hãy nghĩ cho gia đình của họ, điều họ đang chống lại chính là thứ đang cố giúp họ, còn thứ mà họ đang phục tùng sẽ không mang lại thứ gì sạch để ăn.

Hương Tô “bị xô ngã xuống đất, đá vào đầu, đạp vào bụng, kéo lê trên mặt đất” song cô khẳng định vẫn “không là gì so với những anh chị, cô chú đáng tuổi cha mẹ chúng mà đầu vẫn tuôn máu ướt vai áo.” “Hương Tô” nhấn mạnh “Có đi, có trải.”

“Hương Tô” là một họa sĩ thiết kế. Cha cô từng là tổng biên tập tờ Sài Gòn Giải Phóng. Mẹ cô từng là sĩ quan công an.

Yếu tố thứ hai về mầm loạn đang lớn là tường thuật của những người nhập cuộc như “Chuối Chín Cây,” “Hương Tô” cho thấy một điều quan trọng khác.

“Chuối Chín Cây” nhận định: “Nói cho công bằng thì cũng có một số khá đông anh em thanh niên xung phong, cảnh sát cơ động, công an và an ninh cư xử nhũn nhặn khi bị chúng tôi từ chối thẳng thừng và phản ứng gay gắt về việc lăn tay, chụp hình. Hoặc khi thấy một số người quật dân biểu tình bằng dùi cui, họ hò hét che chắn cho những người già như tôi. Một số khác dù không nói ra nhưng nhìn ánh mắt của họ, tôi hiểu họ bắt giữ chúng tôi chỉ vì công vụ thôi.”
“Hương Tô” cũng đề cập đến những người “thực thi công vụ” cúi mặt khi người biểu tình bảo với họ rằng, biểu tình là cách đòi quyền lợi cho chính họ – những kẻ đã ngăn chặn biểu tình.

Khi những người như “Chuối Chín Cây,” “Hương Tô” bị chính quyền mà họ hoặc cha mẹ họ từng phục vụ đẩy đến chỗ phải nhập cuộc thì thời điểm mà “cha mẹ, vợ con, anh em, bạn bè” của các thành viên “thực thi công vụ” cũng nhập cuộc chắc chẳng còn xa.

Tiếp tục nhẫn nhục – chuyện khó tin

Báo chí Việt Nam không có dòng nào về hai cuộc biểu tình phản kháng ô nhiễm, diễn ra vào Chủ Nhật, 1 tháng 5, và Chủ Nhật, 8 tháng 5. Một facebooker hiện là biên tập viên của tờ Tuổi Trẻ đã viết như thế này trên trang facebook của ông ta – nguyên văn:

Câm nín và đối thoại

(Chuyện nghe được ở quán cà phê Ðu Ðủ Xanh)

– Này, mấy ông làm báo cái kiểu con c… gì thế?

– Thế ông muốn hỏi cái con c… gì?

– Tại sao vụ cá chết người ta biểu tình rầm trời ở cả hai đầu đất nước mà tôi thấy báo chí mấy ông đ… đăng lấy một dòng?

– À, thì đ… đăng lấy một dòng chứ sao!

– Mấy ông điếc à, hay mù?

– Không điếc, cũng không mù mà là không được phép đăng.

– Mấy ông không thấy nhục khi bán báo à?

– Thấy chứ. Nhục cũng có mà không nhục cũng có.

– Lại ăn nói lòng vòng đ… hiểu cái con c… gì?

– Nhục là vì chúng tôi lỡ bước chân vào cái nghề này nên phải chịu… nhục. Còn không nhục là vì chúng tôi đã cố gắng đăng nhưng cái kiểu làm báo xứ Việt ta là thế, họ đ… muốn anh đăng thì anh đ… được đăng, hiểu chưa, đồ ngu?

– Vậy chẳng lẽ mấy ông cứ im lặng chịu nhục ngày này sang ngày khác à?

– Ðúng vậy. Bọn trẻ thì phải cắn răng tiếp tục chịu… nhục, bọn già thì mong đến ngày về hưu để hết… nhục. Vậy thôi!

– Vậy thôi?

– Buồn nhỉ?

– Ừ, buồn lắm. Bỏ nghề thì không đành vì đeo theo nó nhiều năm, nó thành máu rồi. Mà bỏ nghề thì biết làm gì? Chẳng lẽ đi bán bánh canh như thằng Ðủ? Thôi thì tìm đọc “Ðể Gió Cuốn Ði” của Ái Vân cho đỡ buồn vậy!

Chỉ trong vài tiếng, status mới trích dẫn nhận được khoảng 150 likes, kèm nhiều bình luận. Khoảng hai phần ba những người thích status này đã từng hoặc đang làm cho nhiều tờ báo ở Việt Nam. Có người khẳng định, về hưu rồi thì vẫn nhục, nhục từ trong máu nhục ra!

Người ta sẽ cắn răng chịu nhục để cả mình lẫn con cháu chết dần, chết mòn? Dường như chính quyền Việt Nam vẫn còn tin là có thể làm được như vậy.

Tội nghiệp! (G.Ð)

Đọc cho biết mà … rùng mình !

Đọc cho biết mà … rùng mình !

Nhân loại đến lúc tự diệt rồi, không đợi đến ngày tận-thế đâu mà lo cho mệt !

Dưới đây là một lá thư của một người bạn từ VN gởi sang kể chuyện bọn Tàu thi nhau huỷ hoại môi trường sống đất Việt trong 30 năm qua như thế nào.

Công ty Vedan sản xuất bột ngọt của Ðài Loan tại vùng Nhơn Trạch có cơ sở sản xuất bên bờ sông Thị Vãi, được nhắc dưới đây, là một khách hàng lớn của công ty do tôi chịu trách nhiệm cung cấp cho họ sản phẩm hạt nhựa để xử lý nước (Ion Exchanger-làm cho bột ngọt trắng và không còn chất độc) nên tôi biết chuyện này rất rõ. 

Từ những năm 95, khi phát hiện họ làm ăn dối trá, vì không thiết kế hệ thống làm sạch nước thải, tôi đã làm báo cáo và viết thư gởi lên chính quyền nhà nước và Bà Rịa-Vũng Tàu, về việc làm ô nhiễm môi trường trầm trọng của công ty này, nhưng chính quyền VC ém nhẹm và lờ đi. Cho đến năm 2008, dân nổi lên tố cáo và biểu tình, Vedan bị buộc tội làm ô nhiễm nặng con sông Thị Vãi, giết sạch cá tôm con sông dài chảy ra Vũng Tàu này. Vedan chỉ phải trả một số tiền phạt nhỏ tượng trưng và mọi chuyện lại bị ém nhẹm.

Từ đó, Vedan không dám cho nước thải chảy ra sông nữa mà chứa vào bồn các tàu chở dầu lớn (như tố cáo của bài viết dưới đây) chở thẳng ra biển đổ. Không phải tốn tiền xử lý nước thải nên lợi nhuận của Vedan rất cao. Họ dùng tiền lời đó mua chuộc tham quan. Cả hai đám người “Tàu gian ác” và người “Việt tham ô” hợp nhau huỷ hoại mảnh đất quê hương ta.

Vừa rồi chuyện Vũng Án của Hà Tĩnh chỉ là một chuyện nhỏ trong trăm ngàn chuyện lớn đang chờ xảy ra. Ðến khi biết hết sự thật thì đã qúa muộn.

Xin phổ biến thư này rộng rãi cho nhiều người trong ngoài nước biết để tố cáo với toàn thế giới nạn xâm lăng và diệt chủng của bọn Tàu lên đất Việt.

NL

* * * * *

Gởi Anh,

Thằng bạn mình ngày xưa học cùng khoá , nó học rất giỏi . Ra Hà nôi nó lúc nào cũng dẫn đầutrường nên ra trường là nó xin được ở lại Hà nội làm viêc . Tính nó ngang tàng nên chỉ làm anh nhân viên quèn trong mấy cái viện nghiên cứu , trầy trật mãi rồi cũng sang Liên Xô làm quả Phó tiến sỹ rồi về lại Hà nôi . Những năm cuối 80 đầu 90 bon mình đều bỏ nhà nước ra làm ngoài hoặc đi ra nước ngoài thì nó vẫn cứ lang thang mấy cái viện rồi về bộ tài nguyên môi trường rồi lại về viện này viện kia  . Khi nước ngoài đầu tư , bọn cán bộ trong đó thằng nào cũng kiếm tiền tỷ nhờ mánh mung thì nó cũng chỉ ăn lương , ai giao cái  gì thì làm cái ấy mà chẳng chạy chọt gì cả và đặc biệt là cái gì mà sai là nó dứt khoát không làm nên nó rất nghèo . Đến khi về hưu nó  sang Nga phụ giúp con nó bán hàng quần áo và cha con nhà nó làm ăn cũng khá , cả nhà nó bây giờ vẫn ở bên Nga

Nhân chuyện cá chết ở quê mình hỏi nó , nó buồn lắm cứ thở dài suốt rồi nó nói :

Không phải các quan mình ngu mà vì đồng tiền nó che mắt rồi . Mỗi dự án đều có báo cáo đánh giá tác động môi trường . Nhưng cái thằng có hiểu biết có học thức thì không được làm mà lại đưa cho cái thằng không biết gì làm thế là chúng nó chỉ copy . Ví dụ nhà máy xi măng thì mấy chục cái nhà máy xi măng đều dùng chung một báo cáo chỉ sửa tên , địa điểm …. Có lần chúng nó quên sửa một vài chỗ  đến lúc trong báo cáo làm cho nhà máy xi măng  Ninh Bình thì vài chỗ còn tên nhà máy xi măng Hà tiên .

Đến khi xây dựng thì phần xử lý nước thải , khí thải các doanh nghiệp muốn chắc ăn thì phải nhường suất này cho các sân sau của các quan . Làm đúng thiết kế thì tốn kém nên các quan thường gợi ý ví dụ hệ thống xử lý này hết 1 tỷ USD thì anh làm sao chỉ  hết 200 triệu đô  thôi còn 800 triệu đô thì chia đôi anh 400 tôi 400 như vậy là cả doanh nghiệp và các quan đều có lợi . còn đến lúc kiểm tra  ,nghiệm thu thì quân ta chả có ai mà phải lo vả lại có vua chúa trên gửi gắm rồi nên anh cứ yên tâm. Hầu như các nhà máy đều chọn cách xử lý là làm từ từ . Ví dụ như chất thải độc hại đó anh cứ gom lại một chỗ , nếu là chất thải rắn thì tìm xem có thằng nào đang san lấp mặt bằng  thì gửi vào đó mấy xe chúng nó chở đi lấp cho thế là xong , mỗi xe cho chúng nó vài trăm thế là chúng nó mừng húm lên rồi . 

Còn chất thải lỏng như của Vedan thì cứ xả trực tiếp ra nhưng nhằm lúc thuỷ triều lên , đêm hôm 1, 2 giờ sáng là mở van cho nó chảy tự do . Nếu mà còn không hết thì thuê xe bồn chở đi đổ , bọn Vedan nó đổ hàng trăm xe bồn vào các rừng cao su hồi đó hôi thối quá bị dân chửi quá nên chính quyền bảo nó ngưng đổ rừng cao su và nó  thuê tàu mang đi đổ ngoài biển . Thằng Vedan nó có hẳn 1 con tàu 1500 tấn chở hàng lỏng  chuyên chạy đi đổ ngoài biển , có lúc sản xuất nhiều nó còn phải thuê tàu của bọn Nga , chỉ bọn Nga nó liều mới dám làm chuyện này . Mình hỏi nó tàu ra vào có cảng vụ , giấy phép hết làm sao mà làm được nó nói cứ tiền là xong hết . Ví dụ như mày  chở 1 tàu 4000 tấn thì mày  khai trong đó là phân bón lỏng chở về Đài Loan và trong giấy phép rời cảng của cảng vụ VN chúng nó sẽ cấp cho mày là xuất hàng đi Đài Loan . Đúng ra là tàu mày phải đến Đài Loan và phải trình giấy phép rời cảng ở VN thì mày mới được vào cảng bên đó và sau khi trả hàng xong mày  muốn chạy sang VN lại thì Đài Loan cũng phải cấp cho mày giấy phép rời cảng bên đó và khi đến VN mày phải xuất trình giấy phép đó thì cảng vụ VN nó mới cho mày đưa tàu vào còn không có cái giấy đó thì tàu mày không được vào VN . Thế nhưng chúng nó ranh ma lắm ví dụ như đi Đài Loan chả đi  , trả hàng và chạy về đây hết 1 tuần thì chúng nó gửi sẵn giấy phép rời cảng của Đài Loan sang đây trước bằng máy bay chưa điền ngày . Khi tàu xuất bến tại VN thì thuyền trưởng đã có sẵn trong tay giấy phép rời bến tại Đài Loan rồi . Tàu chạy ra biển cứ từ từ đợi đêm xuống là bơm chất thải  đổ ra biển xong cứ vòng vòng  ngoài đó cho hết 1 tuần rồi quay lại VN điền ngày tháng vào giấy phép rời cảng Đài loan trình cho cảng vụ VN là ung dung đi vào thôi

Ai cũng biết chuyện này cả nhưng chúng nó đút từ trên xuống dưới nên chẳng ai nói gì hết

Còn cái bọn nhiệt điện như Formosa Hà Tĩnh thì nó cứ thải thẳng ra biển thôi . Ví dụ 3 tháng này súc rửa đường ống 1 lần hết 900  khối hoá chất lỏng thì nó gom cái đó lại vào 1 cái bể rồi nó bơm vào đường ống xả nước làm mát là mỗi ngày 10 khối thôi . Sau 3 tháng 90 ngày thì mày đã xả hết 900 khối chất thải độc hại đó rồi và nó cứ làm tiếp lần sau như thế . Chỉ có 10 khối 1 ngày lại pha loãng vào biển thì cá tôm không thể chết được nhưng sẽ bị nhiễm độc và người ăn vào thì mới bị từ từ rồi thì ung thư luôn .

Tất cả các nhà máy nhiệt điện của VN mà dùng công nghệ của Trung quốc đều như thế , từ Quảng Ninh đến Vĩnh Tân – Phan Thiết chúng  nó đều xả như thế đã bao nhiêu năm nay rồi . Chỉ trừ mấy cái nhà máy của Nhật và Châu Âu thì không làm như thế thôi còn thì tất tần tật ….

Nói thật với mày tao không cho con cháu về VN đã hơn 10 năm nay rồi . Mình già rồi có bị ung thư thì cũng coi như là xong đi còn chúng nó còn trẻ mà nhiễm thì thương lắm . Tao nhiều lúc cũng muốn về chơi nhưng nghĩ là cứ rùng mình không dám về.”

Cứ thế, từ ngày mở cửa đến nay (1986-2016), 30 năm hơn, bọn Tàu đã tàn phá toàn thể nước Việt. Ðau đớn qúa.

Chào anh

Biển Đông : Trung Quốc gọi phán quyết quốc tế là “trò hề”

Biển Đông : Trung Quốc gọi phán quyết quốc tế là “trò hề”

media Ông Âu Dương Ngọc Tĩnh (Ouyang Yujing), lãnh đạo Cục Biên Giới và Đại Dương thuộc Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, ngày 06/05/2016. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Bắc Kinh vào ngày 06/05/2016 đã lại lên tiếng cho biết là sẽ không tôn trọng phán quyết sắp tới đây của Tòa Án Trọng Tài Thường Trực La Haye về Biển Đông. Không những thế, một quan chức cao cấp Trung Quốc còn gọi thủ tục trọng tài của quốc tế là một « trò hề chính trị ».

Theo hãng tin Ấn Độ  IANS và  trang web đài truyền hinh Ấn Độ Indiatv, phát biểu với giới báo chí quốc tế tại Bắc Kinh, ông Âu Dương Ngọc Tĩnh (Ouyang Yujing), lãnh đạo Cục Biên Giới và Đại Dương thuộc bộ Ngoại Giao Trung Quốc, đã không ngần ngại cho rằng thủ tục do Tòa Án Trọng Tài Thường Trực La Haye tiến hành là một « trò hề chính trị » và là một nỗ lực nhằm « phủ nhận tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc » tại Biển Đông.

Phán quyết của Tòa Án về đơn Philippines kiện những đòi hỏi chủ quyền quá đáng của Bắc Kinh trên Biển Đông dự kiến sắp được đưa ra, có thể là trong tháng Năm.

Nhân vật này xác định rằng Trung Quốc sẽ không tuân thủ phán quyết đó, đồng thời cảnh cáo rằng các chỉ trích của cộng đồng quốc tế nhằm vào Bắc Kinh trên vấn đề Biển Đông sẽ bị phản ứng ngược.

Theo quan chức này, các nhận định xây dựng sẽ được Trung Quốc sẵn sàng tiếp nhận, nhưng nếu các nước liên quan « muốn gây áp lực lên Trung Quốc hoặc làm tổn hại thanh danh Trung Quốc, vậy thì hãy coi đó như là một cái lò xo, có cả xung lực lẫn phản lực. Càng ép mạnh thì lò xo bật lại càng mạnh ».

Trả lời đài truyền hình Trung Quốc CCTV, ông Âu Dương Ngọc Tĩnh đã giải thích rõ là từ lúc Philippines đơn phương kiện Trung Quốc, Bắc Kinh đã xem đấy là « một trò hề nấp dưới vỏ luật pháp ».

Tuyên bố của ông Âu Dương Ngọc Tĩnh là phản ứng mới nhất của Trung Quốc trước khi Tòa Án Trọng Tài Thường trực ở La Haye (Hà Lan) ra phán quyết về đơn Philippines kiện đường 9 đoạn mà Trung Quốc dùng để đòi chủ quyền rộng khắp ở Biển Đông. Phán quyết này được cho là sẽ có lợi cho Manila.

Ghé vùng biển Kỳ anh-Vũng áng, Hà tĩnh

Ghé vùng biển Kỳ anh-Vũng áng, Hà tĩnh, bãi biển vắng tanh, chả thấy con cá nào chết. Mình la lớn:
Trời đất, mấy ông ‘’phản động’’ và mấy nhà báo đưa tin tào lao quá, tôi có thấy con cá nào chết đâu mà hôm rày đăng tin ghê thế?
Một giọng rặt Hà tĩnh liền vang lên: Còn con cá mô nữa mà chết hả anh? Cá chết hết rồi anh à, chết cả tầng đáy, anh không thấy ghe thuyền neo đầy bờ à? Ngư cụ hành nghề chài lưới vứt đầy bãi biển kìa. Tôi nhìn quanh mà nghẹn lời , sao khóe mắt cay cay!!!
Hung Dang's photo.
Hung Dang's photo.

Hung Dang's photo.

Hung Dang's photo.

Vài ghi nhận về cuộc biểu tình của Hương Tô

Facebook  Huong To added 2 new photos.

 Tôi đã về đến nhà. Trước tiên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người có lòng quan tâm đến sự an toàn của tôi. Thật sự ấm lòng.

Tôi thì không lạ lắm khi mình bị bắt. Có thể vì họ nhìn thấy sự ôn hoà của tôi, sự thuyết phục đầy cảm hoá của tôi đối với lực lượng thanh niên xung phong (cũng chính là lực lượng vây bắt tôi), bởi tôi đối thoại thế này:

“Em hiểu các anh vì nhiệm vụ mà thực thi, chỉ xin các anh nghĩ cho gia đình mình một chút, khi cái mà các anh đang chống lại, lại là thứ đang cố giúp các anh, còn cái mà các anh phục tùng, sẽ không mang lại cho gia đình các anh miếng cá sạch nào để ăn đâu. Trong các anh, nếu ai quê gốc miền Trung sẽ hiểu.”

Nhiều người trong số họ cúi mặt, rơi nước mắt (không phải mồ hôi), tôi biết lương tri họ vẫn còn. Tôi tiếp: “Vậy bây giờ vợ, con, cha mẹ các anh trong nhóm chúng tôi, các anh sẽ đánh đập chứ?”

“Đánh hết, bắt hết!!!” Một ông chú đeo mắt kính nhìn tôi trợn mắt lên sừng sỏ.

Chưa đầy 10′ sau, cuộc xô xát cực mạnh xảy ra. Chiếc xe đầu tiên trong hình tôi chụp được, mọi người bị lôi lên ấy và đánh đập dã man sau lớp rèm được kéo kín lại. Tôi lên chiếc xe thứ hai (hoặc ba gì đó). Khi xô xát tiếp theo xảy ra, tôi ý thức rõ mình đang bị vây bắt chứ không phải là vô tình kéo theo. Những tiếng lệnh “lôi nó lên xe”, “đập chết mẹ nó đi” trong đầu tôi rất rõ, dù lúc này tôi đã bị xô ngã xuống đất, đá vào đầu, đạp vào bụng, kéo lê trên mặt đất trong khi cánh tay các anh em khác vẫn cố giành lại tôi. Vóc dáng nhỏ nhắn của tôi không hề khó để hai người họ quăng lên thềm xe như bao gạo, từ lúc đó, tôi hiểu mình sắp phải đối diện với những gì. Nói thật, tôi bị thế này nhiều người xót, nhưng không hề là gì so với những anh chị, cô chú đáng tuổi cha mẹ chúng mà đầu vẫn tuôn máu ướt vai áo, mũi vẫn xịt máu ra vì ăn đấm, và doạ giết. Nhưng quan trọng hơn hết, là qua những tiếng đồng hồ dài lê thê ở Hoa Lư, chứng kiến những sự “chuyên nghiệp” và “thân ái”, “hết mình vì dân” kia, tôi dù đau nhưng vẫn bình thản. Tôi không muốn khóc cho đất nước tôi, đồng bào tôi lúc ấy mà tôi chỉ cười. Bởi có đi, có trải, có chứng kiến, tôi mới có thêm cái quyền tự hào về người cha quá cố của mình, và tôi dám khẳng định một điều rõ như ban ngày với người dân Việt Nam rằng, bạo lực không gì khác chính là bằng chứng của sự sợ hãi, bất lực và đuối lý.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Hãy cho tôi ít thời gian sau hôm nay để cảm ơn từng người trong số các bạn nhé!

Hương

'Tôi đã về đến nhà. Trước tiên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người có lòng quan tâm đến sự an toàn của tôi. Thật sự ấm lòng. Tôi thì không lạ lắm khi mình bị bắt. Có thể vì họ nhìn thấy sự ôn hoà của tôi, sự thuyết phục đầy cảm hoá của tôi đối với lực lượng thanh niên xung phong (cũng chính là lực lượng vây bắt tôi), bởi tôi đối thoại thế này: "Em hiểu các anh vì nhiệm vụ mà thực thi, chỉ xin các anh nghĩ cho gia đình mình một chút, khi cái mà các anh đang chống lại, lại là thứ đang cố giúp các anh, còn cái mà các anh phục tùng, sẽ không mang lại cho gia đình các anh miếng cá sạch nào để ăn đâu. Trong các anh, nếu ai quê gốc miền Trung sẽ hiểu." Nhiều người trong số họ cúi mặt, rơi nước mắt (không phải mồ hôi), tôi biết lương tri họ vẫn còn. Tôi tiếp: "Vậy bây giờ vợ, con, cha mẹ các anh trong nhóm chúng tôi, các anh sẽ đánh đập chứ?" "Đánh hết, bắt hết!!!" Một ông chú đeo mắt kính nhìn tôi trợn mắt lên sừng sỏ. Chưa đầy 10' sau, cuộc xô xát cực mạnh xảy ra. Chiếc xe đầu tiên trong hình tôi chụp được, mọi người bị lôi lên ấy và đánh đập dã man sau lớp rèm được kéo kín lại. Tôi lên chiếc xe thứ hai (hoặc ba gì đó). Khi xô xát tiếp theo xảy ra, tôi ý thức rõ mình đang bị vây bắt chứ không phải là vô tình kéo theo. Những tiếng lệnh "lôi nó lên xe", "đập chết mẹ nó đi" trong đầu tôi rất rõ, dù lúc này tôi đã bị xô ngã xuống đất, đá vào đầu, đạp vào bụng, kéo lê trên mặt đất trong khi cánh tay các anh em khác vẫn cố giành lại tôi. Vóc dáng nhỏ nhắn của tôi không hề khó để hai người họ quăng lên thềm xe như bao gạo, từ lúc đó, tôi hiểu mình sắp phải đối diện với những gì. Nói thật, tôi bị thế này nhiều người xót, nhưng không hề là gì so với những anh chị, cô chú đáng tuổi cha mẹ chúng mà đầu vẫn tuôn máu ướt vai áo, mũi vẫn xịt máu ra vì ăn đấm, và doạ giết. Nhưng quan trọng hơn hết, là qua những tiếng đồng hồ dài lê thê ở Hoa Lư, chứng kiến những sự "chuyên nghiệp" và "thân ái", "hết mình vì dân" kia, tôi dù đau nhưng vẫn bình thản. Tôi không muốn khóc cho đất nước tôi, đồng bào tôi lúc ấy mà tôi chỉ cười. Bởi có đi, có trải, có chứng kiến, tôi mới có thêm cái quyền tự hào về người cha quá cố của mình, và tôi dám khẳng định một điều rõ như ban ngày với người dân Việt Nam rằng, bạo lực không gì khác chính là bằng chứng của sự sợ hãi, bất lực và đuối lý. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Hãy cho tôi ít thời gian sau hôm nay để cảm ơn từng người trong số các bạn nhé! Hương '

'Tôi đã về đến nhà. Trước tiên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người có lòng quan tâm đến sự an toàn của tôi. Thật sự ấm lòng. Tôi thì không lạ lắm khi mình bị bắt. Có thể vì họ nhìn thấy sự ôn hoà của tôi, sự thuyết phục đầy cảm hoá của tôi đối với lực lượng thanh niên xung phong (cũng chính là lực lượng vây bắt tôi), bởi tôi đối thoại thế này: "Em hiểu các anh vì nhiệm vụ mà thực thi, chỉ xin các anh nghĩ cho gia đình mình một chút, khi cái mà các anh đang chống lại, lại là thứ đang cố giúp các anh, còn cái mà các anh phục tùng, sẽ không mang lại cho gia đình các anh miếng cá sạch nào để ăn đâu. Trong các anh, nếu ai quê gốc miền Trung sẽ hiểu." Nhiều người trong số họ cúi mặt, rơi nước mắt (không phải mồ hôi), tôi biết lương tri họ vẫn còn. Tôi tiếp: "Vậy bây giờ vợ, con, cha mẹ các anh trong nhóm chúng tôi, các anh sẽ đánh đập chứ?" "Đánh hết, bắt hết!!!" Một ông chú đeo mắt kính nhìn tôi trợn mắt lên sừng sỏ. Chưa đầy 10' sau, cuộc xô xát cực mạnh xảy ra. Chiếc xe đầu tiên trong hình tôi chụp được, mọi người bị lôi lên ấy và đánh đập dã man sau lớp rèm được kéo kín lại. Tôi lên chiếc xe thứ hai (hoặc ba gì đó). Khi xô xát tiếp theo xảy ra, tôi ý thức rõ mình đang bị vây bắt chứ không phải là vô tình kéo theo. Những tiếng lệnh "lôi nó lên xe", "đập chết mẹ nó đi" trong đầu tôi rất rõ, dù lúc này tôi đã bị xô ngã xuống đất, đá vào đầu, đạp vào bụng, kéo lê trên mặt đất trong khi cánh tay các anh em khác vẫn cố giành lại tôi. Vóc dáng nhỏ nhắn của tôi không hề khó để hai người họ quăng lên thềm xe như bao gạo, từ lúc đó, tôi hiểu mình sắp phải đối diện với những gì. Nói thật, tôi bị thế này nhiều người xót, nhưng không hề là gì so với những anh chị, cô chú đáng tuổi cha mẹ chúng mà đầu vẫn tuôn máu ướt vai áo, mũi vẫn xịt máu ra vì ăn đấm, và doạ giết. Nhưng quan trọng hơn hết, là qua những tiếng đồng hồ dài lê thê ở Hoa Lư, chứng kiến những sự "chuyên nghiệp" và "thân ái", "hết mình vì dân" kia, tôi dù đau nhưng vẫn bình thản. Tôi không muốn khóc cho đất nước tôi, đồng bào tôi lúc ấy mà tôi chỉ cười. Bởi có đi, có trải, có chứng kiến, tôi mới có thêm cái quyền tự hào về người cha quá cố của mình, và tôi dám khẳng định một điều rõ như ban ngày với người dân Việt Nam rằng, bạo lực không gì khác chính là bằng chứng của sự sợ hãi, bất lực và đuối lý. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Hãy cho tôi ít thời gian sau hôm nay để cảm ơn từng người trong số các bạn nhé! Hương '

Đàn áp biểu tình, CA đánh dân ghê hơn đánh kẻ thù

Đàn áp biểu tình, CA đánh dân ghê hơn đánh kẻ thù

 httpv://www.youtube.com/watch?v=in8xe704gEQ

CTV Danlambao – Video do bạn đọc Danlambao cung cấp cho thấy những cảnh tượng kinh hoàng trong cuộc đàn áp những người biểu tình vào sáng ngày 8/5/2016 tại Sài Gòn.

Những kẻ ác ôn nhúng tay vào vụ đàn áp chủ yếu là CA thường phục, sắc phục, thanh niên xung phong, trật tự đô thị… Thậm chí, bọn chúng đánh dân còn tàn độc hơn cả đánh kẻ thù, bất kể nạn nhân là phụ nữ hay trẻ nhỏ.
Hàng trăm người biểu tình ôn hoà, tay không tấc sắt sau đó bị bắt lên xe bus đưa về giam giữ tại sân vận động Hoa Lư.
Không những bảo kê cho Formosa đầu độc môi trường biển, chế độ cộng sản thậm chí còn ra tay đàn áp những người biểu tình ôn hoà tay không tấc sắt.

Kịch bản rất xấu cho phong trào “Cách mạng Cá”

Kịch bản rất xấu cho phong trào “Cách mạng Cá”

 Đoan Trang

clip_image001

Ảnh: epa

Pháp luật TP.HCM hôm nay vẫn đưa tin về chuyện đáy biển biến thành nghĩa địa khổng lồ. Nhưng nghe nói VTV 1 đã thông báo việc tiêu thụ hải sản ở Đà Nẵng được đẩy mạnh trở lại, cung không đủ cầu rồi.

Chúng ta luôn phải chuẩn bị tinh thần cho kịch bản sau: Nhà nước công an trị sẽ lệnh cho báo chí chính thống “hạn chế dần”, tiến tới chấm dứt đưa tin về thảm họa môi trường biển. Mà ta hãy để ý là các cuộc biểu tình từ trước đến nay đều khởi phát từ sự phẫn nộ của dân chúng, sự phẫn nộ ấy lại bắt nguồn từ những tin tức do báo chí chính thống đăng tải; mạng xã hội là nơi khuếch tán.

Cấm báo chí chính thống đưa tin rồi thì sẽ chỉ còn lại các nhà báo công dân, tức các facebooker, đến hiện trường phỏng vấn, quay phim, viết bài về đăng trên mạng xã hội. Để đối phó với những người này thì dễ thôi, đã có lực lượng hùng hậu cảnh sát, an ninh, dân quân tự vệ, thanh niên xung phong… trực chiến trong khu vực, rình rập, bám sát từng người lạ ra vào; cắm biển “cấm chụp ảnh quay phim”. An ninh thì đe dọa, gây sức ép buộc các facebooker có ảnh hưởng phải dỡ bài. Song song với đó, cách ly, cô lập, cần thì bắt giữ các nhà hoạt động quá “rắn”, can đảm, không biết sợ.

Chỉ 1-2 tháng như vậy là Đảng và Nhà nước sẽ dẹp yên được dư luận và cho toàn bộ vụ Formosa – Vũng Áng chìm xuồng.

Không được tiếp lửa, biểu tình cũng nguội dần. Nếu số người tham gia mỗi tuần đều giảm đi thì biểu tình sẽ ngày càng nhạt, mất dần sự chú ý của dư luận. Tệ nhất là khi từ con số hàng trăm, sau vài chủ nhật, chỉ còn trơ lại một số gương mặt nổi nhất, như vậy công an rất dễ xử lý, đàn áp “hậu biểu tình”. Sẽ không có cuộc “Cách mạng Cá” nào cả, như nhiều người đang mong đợi.

Ta hãy nhớ: Nhà nước công an trị mang tên CHXHCN Việt Nam có thể đặc biệt lúng túng trong việc xử lý các sự kiện có tính chất thảm họa, đe dọa cuộc sống của người dân. Nhưng họ là bậc thầy trong việc trấn áp đối lập, tiêu diệt “phản động”.

Suy cho cùng, đàn áp dân chúng dễ hơn nhiều và có thừa nguồn lực so với điều hành, quản trị đất nước.

Đ.T.

Nguồn: https://www.facebook.com/pham.doan.trang/posts/10154400415548322

Một linh mục bị côn đồ tấn công

Một linh mục bị côn đồ tấn công

RFA

2016-05-09

vagsc.com.jpg

Một buổi dâng lễ tại giáo xứ Đồng Chương.

Photo courtesy of vagsc.com

Một linh mục Công giáo giáo phận Bắc Ninh khi đi dâng lễ ở những giáo điểm thuộc tỉnh Tuyên Quang bị chặn đánh bởi những thành phần được nhận định là ‘côn đồ’.

Nạn nhân là linh mục Nguyễn Quang Thế, phó xứ Đồng Chương. Vụ việc bị hành hung đến thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu xảy ra vào chiều tối ngày 7 tháng 5 vừa qua. Linh mục Nguyễn Văn Phong, chánh xứ Đồng Chương, vào sáng ngày 9 tháng 5 thuật lại với Đài Á Châu Tự do như sau:

“Cha Thế là linh mục phụ tá của giáo xứ Đồng Chương thuộc giáo phận Bắc Ninh. Chiều thứ bảy ngài đi dâng lễ từ giáo điểm xã Hợp Hòa di dời đến thị trấn Sơn Dương thuộc huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Trên đường di chuyển từ điểm này đến điểm kia thì gặp 4 côn đồ nam. Khi rời khỏi nơi dâng lễ cũ khoảng mấy cây số thì thấy có chỗ giăng bẫy ở đường, tài xế nghi vấn nên lánh không leo lên chỗ bẫy chông đó. Khi qua khỏi chỗ bẫy chông thì lập tức có hai xe máy: một cái chặn trước đầu xe, một cái ốp bên cạnh. Hai xe đều không có biển số và 4 thanh niên đều đội mũ bảo hiểm. Chúng định lôi cha Thế xuống để đánh nhưng có dây an toàn quanh người nên không lôi được và chúng đánh vào mặt, vào đầu, vào tay chân, vào người. Sau đó đưa vào viện và hiện đang được điều trị.

Về phía bản thân, cha Thế đã làm một đơn gửi cho công an huyện Sơn Dương. Xứ Đồng Chương cũng có đơn về vụ côn đồ đánh cha Thế.

Đang có chương trình là nếu công an huyện Sơn Dương không giải quyết được thì sẽ lên tỉnh, và tỉnh không giải quyết được thì sẽ về Trung ương.”

Vào chiều ngày 9 tháng 5, chúng tôi gọi điện đến Công an huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và được người trực ban thừa nhận:

“Công an huyện Sơn Dương đang điều tra giải quyết.”

Theo linh mục Nguyễn Văn Phong thì từ khi ông về phục vụ tại giáo phận Bắc Ninh cho đến nay thì đây là lần đầu tiên ông thấy có một linh mục bị côn đồ hành hung khi đang đi dâng lễ.

Tình trạng các linh mục Công giáo bị hành hung từng xảy ra tại một số nơi. Gần nhất là vụ linh mục Đặng Văn Nam thuộc giáo phận Vinh bị hành hung vào cuối năm ngoái khi đi chữa bệnh về.

Vào tháng 2 năm 2012, tại Kontum, linh mục Nguyễn Quang Hoa cũng bị hành hung tàn bạo khi đang trên đường về, sau khi cử hành thánh lễ an táng cho một giáo dân tại làng Kon Hnong, huyện Dak Hà.

Bài học từ thiên nhiên và đừng đổ thừa tại nước nhỏ

Bài học từ thiên nhiên và đừng đổ thừa tại nước nhỏ

Blog RFA

Song Chi

24-4-2016

Cá nhiễm độc chết hàng loạt ở miền Trung. Ảnh: báo NĐT

Hiện tượng cá chết hàng loạt trôi dạt vào bờ biển các tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh cho đến Thừa Thiên-Huế những ngày qua khiến người dân vô cùng hoang mang, lo lắng. Báo chí liên tục đưa tin, hình ảnh cá chết nằm phơi bụng trên bờ, người dân tại chỗ đi lượm xác cá, dù tiếc cũng không dám ăn vì ăn vào là bị nhiễm độc, ngư dân phải treo lưới vì cá bắt về chẳng ai dám mua, và không chỉ cá biển mà cả cá nuôi của người dân cũng bị chết trắng…

Nhiều giả thuyết được đưa ra nhưng nhìn chung đều cho rằng do nguồn nước/môi trường bị nhiễm độc. Hoặc có liên quan đển việc các nhà máy ở ven biển, cụ thể là nhà máy gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (do tập đoàn Formosa Đài Loan đầu tư) với ống xả thải khủng có chiều dài 1,5km, đường kính hơn 1,1m xả thẳng ra biển; hoặc cũng có thể do các hoạt động xây dựng các công trình trên vùng biển, ví dụ như việc cải tạo đảo nhân tạo, xây dựng ồ ạt trên các đảo những năm gần đây của Trung Quốc đã làm xáo trộn môi trường tự nhiên ở khu vực này.

Điều làm người dân địa phương cũng như cả nước bức xúc là hiện tượng cá chết đã xảy ra hơn 20 ngày nay nhưng các ông lãnh đạo địa phương chả thấy mặt đâu, các ban ngành cao hơn như Bộ Tài Nguyên &Môi trường cùng các đơn vị chức năng phối hợp với các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên cũng đã tổ chức họp, thành lập đoàn công tác đến các tỉnh trên để lấy mẫu nước, khảo sát hiện trường đồng thời cử các chuyên gia giỏi nhất đến tìm hiểu. Nhưng người dân vẫn có cảm giác phản ứng của các cơ quan ban ngành là chậm, đã thế, đôi khi những câu phát biểu của các quan càng làm mọi người tức giận hơn.

Chẳng hạn, ông Phan Lam Sơn-Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh nói: “…Nói chung, các thông số, chỉ tiêu của nguồn nước biển đều nằm trong giới hạn cho phép, chưa vượt ngưỡng đến mức ô nhiễm. Chính vì thế, chưa đủ căn cứ để có thể đưa ra kết luận cá chết hàng loạt là do nguồn nước.” (“Cá chết ở Vũng Áng không do ô nhiễm: Lại tại ông trời?”, Đất Việt). Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh thì cho rằng nhiều loại thủy, hải sản tại các lồng bè ở Vũng Áng vẫn sinh trưởng bình thường, những loại hải sản như: mực, tôm, cua cá vẫn đang sống thì người dân có thể ăn được. Ngoài ra, người dân cũng có thể yên tâm tắm biển ở các vùng biển này. (“Phó Chủ tịch Hà Tĩnh: Yên tâm ăn cá, tắm biển ở Vũng Áng”, Giao Thông)…

Đáng nói hơn, ngay trong thời điểm này, ông quan to nhất nước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến Hà Tĩnh làm việc, đi thăm nhà máy Formosa đang bị dư luận nghi ngờ là thủ phạm dẫn đến chuyện cá chết nhưng lại không hề nhắc nhở, đề cập gì vấn đề này với ban lãnh đạo Formosa, cũng không hề bước chân ra biển xem tình hình cá chết hoặc tiếp xúc với ngư dân. (“Tổng bí thư kiểm tra tiến độ dự án Formosa”, VietnamNet). Ngược lại, việc đến thăm một số công trình, hạng mục…của Formosa thời điểm này có khi lại có tác dụng “ủy lạo tinh thần” cho công ty.

Thật ra, từ lâu rồi người dân chẳng còn ngạc nhiên gì trước việc các quan chức lãnh đạo của nhà nước cộng sản VN có thái độ đáng chê trách như vậy khi có một sự cố nghiêm trọng ảnh hưởng đến tình hình kinh tế, an ninh quốc phòng hoặc sự an toàn, sống chết của người dân. Những câu nói kiểu như “cá chết không phải tại nguồn nước ô nhiễm, các chỉ số trong nước vẫn ở ngưỡng cho phép” nghe quen quen, cũng giống như không thể kết luận hàng chục, hàng trăm trẻ chết sau khi tiêm vaccine “5 trong 1” Quinvaxem là do vaccine, hay thực phẩm ở ta nhìn chung vẫn an toàn, nợ công vẫn trong ngưỡng an toàn v.v…Nói tóm lại mọi thứ vẫn đúng quy trình!

Tinh thần, thái độ xử lý khi xảy ra một sự cố lớn hay thiên tai, nhân tai của một nhà nước sẽ cho thấy rõ hơn bao giờ hết, nhà nước đó có năng lực hay không, có thật là nhà nước của dân, do dân và vì dân hay không. Cứ nhìn chính phủ Mỹ, Anh, Đức, Nhật, Hàn…đối phó và giải quyết những vụ thiên tai, nhân tai của nước họ thì thấy. Và tùy theo mức độ nghiêm trọng của vụ việc, sẽ có những cá nhân phải chịu trách nhiệm, tự giác từ chức hay bị mất chức, bị xử lý về mặt pháp luật.

Còn ở VN, các quan chức từ trên xuống dưới chả mấy khi phải bị gì, lại quen kiểu “trách nhiệm tập thể” nên cuối cùng chả ai chịu trách nhiệm. Một phần do họ vô cảm, một phần do dốt nát, thiếu năng lực, xử lý kém.

Đất nước là ngôi nhà chung trong đó 95-96 triệu con người đang cùng tồn tại, hít thở, sinh sống. Một khi từ nhà cầm quyền đến người dân không ai quan tâm đến cái ngôi nhà chung, đến môi trường sống chung ấy và cứ “vô tư” xử tệ với thiên nhiên, với môi trường sống, thì hậu quả chẳng cần phải chờ lâu.

Từ việc các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng…có bao nhiêu cây xanh đẹp thì chặt trụi hoặc không chịu trồng cây nên nóng càng thêm nóng, bụi bặm càng thêm bụi. Rừng thì chặt vô tội vạ nên lũ lụt ngày càng nghiêm trọng, rồi đua nhau xây thủy điện bừa bãi khiến sông ngòi khi thì cạn khô khi thì lũ ngập. Đồng bằng sông Cửu Long năm nay bị hạn hán và ngập mặn nặng nề, một phần cũng do việc xây đập thủy điện khủng, tích trữ nước mùa khô ở thượng nguồn sông Mêkong của Trung Quốc, dẫn đến dòng chảy từ thượng nguồn xuống đồng bằng sông Cửu Long bị suy giảm nghiêm trọng, nhưng nhà cầm quyền VN thì lại không chịu tính trước và có những biện pháp đối phó từ lâu nên rơi vào thế bị động. Rồi bây giờ cá chết hàng loạt dọc bờ biển miền Trung là hậu quả của tình trạng ô nhiễm môi trường hoặc nguồn nước bị nhiễm độc v.v…

Trong khi các quốc gia văn minh, tiến bộ đều chú ý bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống, ngay cả một quốc gia nghèo, nhỏ bé như Bhutan cũng rất ý thức về điều này qua bài nói chuyện đầy ấn tượng của ông Thủ tướng Tshering Tobgay về biến đổi khi hậu được lan truyền trên mạng mấy hôm nay.

Các vị vua và những nhà lãnh đạo anh minh, sáng suốt của quốc gia nhỏ bé chỉ có 700,000 dân, nằm kẹt giữa hai quốc gia khổng lồ là Ấn Độ và Trung Quốc này đã có tầm nhìn xa, như phải cân bằng giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội, bền vững môi trường và bảo tồn văn hóa; rằng đối với Bhutan, tổng hạnh phúc quốc gia quan trọng hơn tổng sản lượng quốc gia (Gross National Happiness is more important than gross national product), tuyên bố của Vị vua thứ tư của Bhutan trong những năm 1970. Và kể từ đó, sự phát triển của Bhutan luôn luôn dựa trên sự định hướng này.

Dù nghèo, chính phủ Bhutan đã cố gắng cung cấp giáo dục, y tế miễn phí cho người dân, có những biện pháp, chương trình để bảo vệ thiên nhiên, đảm bảo 60% diện tích quốc gia được che phủ bởi rừng, tạo thành lá phổi khổng lồ cho đất nước, bảo vệ các công viên, muôn thú…Không chỉ cam kết không phát thải khí nhà kính, những nhà lãnh đạo Bhutan còn suy nghĩ cho cả thế giới qua việc xuất khẩu năng lượng sạch cho các quốc gia láng giềng, để giúp giảm thải khí CO2 trên toàn cầu.

Ngay cả công nghiệp du lịch họ cũng chọn lọc, không vì tiền mà cho du khách vào ồ ạt làm ảnh hưởng đến môi trường, xã hội, đời sống văn hóa của người dân. Đối với nước láng giềng khổng lồ Trung Quốc, họ luôn có thái độ cảnh giác. Dù có chung đường biên giới khá dài với Trung Quốc nhưng Bhutan là quốc gia duy nhất không thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh “Bhutan-Quốc gia duy nhất không quan hệ với Trung Quốc” (Ngày Nay).

Tôi không rõ nhà cầm quyền VN có cảm giác xấu hổ khi nghe bài phát biểu này không, nhưng là một người VN, tôi cảm thấy xấu hố và đau đớn, bởi vì đất nước Bhutan nhỏ bé như vậy nhưng những người lãnh đạo của họ đã biết nhìn xa, và đưa đất nước đi đúng hướng. Kể cả trong quan hệ ngoại giao, họ biết cảnh giác đối với những láng giềng không tử tế, luôn có tham vọng bành trướng.

Ngược lại ở VN, nhà cầm quyền do tham lam, ngu dốt, thiếu một tầm nhìn xa trông rộng, không cân nhắc thiệt hơn, không có những kế hoạch bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường mà chỉ “ăn” vào thiên nhiên, tài nguyên có sẵn, chỉ ham đầu tư những dự án có lợi trước mắt mà có hại về lâu về dài, chưa kể vừa làm vừa “ăn” vừa phá…nên hậu quả ngày càng rõ. Thiên nhiên đã bắt đầu đáp trả lại.

Trong lĩnh vực đối ngoại, suốt hơn 7 thập kỷ qua, đảng và nhà nước cộng sản VN luôn luôn nhầm lẫn “bạn”, “thù”, ngay cả khi kẻ thù thực sự của đất nước, dân tộc là Trung Cộng đã lộ mặt từ lâu, họ vẫn coi là bạn. Họ hèn hạ, khiếp nhược rước giặc vào nhà, tạo cơ hội cho các công ty của Trung Quốc trúng thầu phần lớn dự án trong mọi lĩnh vực; thương lái Trung Quốc đi từ Nam ra Bắc thu mua đủ thứ nông hải sản, làm cho nông dân, ngư dân Việt khốn đốn nhiều lần vì những kiểu làm ăn tráo trở; hàng hóa dỏm, chất lượng kém, độc hại của Trung Quốc tràn ngập khắp nơi góp phần giết chết nền kinh tế VN vốn đã bị phụ thuộc nặng nề vào Trung Quốc; rồi bây giờ đến vấn đề hạn hán hay cá chết vừa qua đều có “yếu tố Trung Quốc” như chính nhà cầm quyền thừa nhận.

Vậy thì đừng đổ thừa định mệnh của VN do nằm bên cạnh Trung Quốc nên phải lao đao. Nếu nằm bên cạnh mà không chơi, không thiết lập quan hệ ngoại giao như Bhutan, hay từng bị phụ thuộc nặng nề như Myanmar nhưng bây giờ tỉnh ngộ và biết tìm cách thoát ra, hay có những biện pháp đề phòng và biết xây dựng quan hệ đồng minh với các nước lớn khác thì đâu đến nỗi…

Chỉ biết rằng trong những ngày này, với những ai còn có lương tri, hiểu biết, khi nhìn những cánh đồng nứt toác như “đất chết”, lúa chết, nông sản cháy khô, người nông dân khóc ròng, hoặc những vùng “biển chết”, cá chết dày đặc dạt vào bờ phơi trắng bụng, ngư dân thơ thẩn đi lượm xác cá…mà chợt nhói lòng vì viễn cảnh về một tương lai ảm đạm, đói kém đang đến gần…Quả báo chưa bao giờ rõ đến thế.

ƠN TRỜI, TÔI ĐÃ BỊ BẮT!

ƠN TRỜI, TÔI ĐÃ BỊ BẮT!

Đôi lời: Một bài viết rất hay của bà Phan Thị Châu. Được biết bà từng là trưởng ban Hôn nhân Gia Đình của báo Phụ nữ Thành phố. Bài viết kể chuyện bà tham gia biểu tình hôm Chủ Nhật 8/5 vừa qua, đã bị bắt cùng với một số người ra sao. Bà Phan Thị Châu là phu nhân của nhà báo Nam Đồng, từng là Phó TBT báo Tuổi Trẻ, TBT báo Pháp luật Thành phố.

____

FB Chuối Chín Cây

Hình ảnh biểu tình hôm Chủ Nhật 8/5 vừa qua. Nguồn: FB

Bị bắt giữ nhưng thật tình lòng tôi vui. Vui vì chính mắt mình chứng kiến mọi chuyện để thấy đau cùng nỗi đau của mọi người. Và tôi sẽ làm NGƯỜI KỂ CHUYỆN một cách trung thực nhất.

Ra khỏi nhà lúc 9 giờ nhưng do nhầm địa điểm biểu tình, phải đi loanh quanh đến gần 10 h tôi với hoà nhập được với dòng người biểu tình đang di chuyển từ công viên 30/4 sang Nhà thờ Đức Bà.

Mặc dầu tất cả đoàn người biểu tình giương cao biểu ngữ, ngồi hoặc đi trong ôn hoà nhưng đám công an, cảnh sát cơ động, thanh nien xung phong và một lô lốc áo xanh dương, cùng đám người mặc thường phục cố tình thọc sâu vào nhóm biểu tình nhằm xé lẻ đoàn người thành từng nhóm nhỏ bị cô lập.

Chen lấn, dùi cui, hơi cay bắt đầu quật xuống. Máu đã đổ, tiếng người kêu khóc, phản đối và lần lượt nhiều người bị tống lên xe buýt. Tôi cũng nằm trong số người bị bắt, kéo lên xe buýt. Nhiều thanh niên, thiếu nữ bị đánh bể đầu, máu chảy thấm vai áo, chúng tôi la ó phản đối hành vi đánh người và yêu cầu đưa những người bị nạn cấp cứu. Nhưng tất cả bị lờ đi. Số thanh niên bị đánh nặng nề và bị khiêng quăng lên xe buýt lúc càng nhiều. Trên chiếc xe buýt của tôi, có khá nhiều thanh niên không chỉ bị đánh bị đá vào đầu vào mặt, vào bụng, bẻ tay… mặt mũi sưng tím, máu loang dầm dề vậy mà có hai thanh niên còn bị nhóm mặc đồ dân sự đứng dưới xe nhoài người vô đánh tới tấp vào đầu và bóp vào hạ bộ để hành hạ dù hai thanh niên kia đã bị đánh tơi tả và bị quăng lên xe buýt.

Trên xe có hai bậc cha, mẹ run rẩy đề nghị cho họ xuống vì con của họ một đứa hai tuổi, một đứa bốn tuổi đang bơ vơ dưới đường không biết về đâu. Nhưng người mặc thường phục trên xe cương quyết không cho xuống. Đã vậy, anh ta còn xỉa xói như muốn đánh người.

Tất cả xe buýt chở người bị bắt về sân Hoa Lư, Q.1 đều được mấy chiếc xe mô tô do công an cầm lái chạy trước, đèn chớp, còi hụ như rước lãnh đạo. Vào sân mọi người bị phân tán thành từng nhóm nhỏ dưới sự vây quanh của cảnh sát cơ động. Tất cả điện thoại đều bị buộc tập trung một chỗ và bị xoá sạch mọi dữ liệu. Riêng điện thoại cùi bắp của tôi, sau khi bị an ninh kiểm tra kỹ càng, chúng cho phép tôi giữ lại với điều kiện không được sử dụng trong thời gian bị tạm bắt giữ.

Trên hai trăm người bị bắt giữ tại sân vận động Hoa Lư ngoài việc bị kêu lên khai báo, bắt lăn tay chụp hình có gắn bảng số như tội phạm trộm cướp (đối với những người biểu tình không mang theo giấy tờ như tôi) đều bị vây chặt bởi lực lượng an ninh chìm, nổi. Thậm chí thoạt đầu có người đau bụng muốn đi toilette họ cũng không cho. Trước tình hình đó mọi người xúm lại la ó và bảo người kia cứ ị tại chỗ, mọi người sẽ đứng vòng quanh bảo vệ. Lúc đó mấy tay an ninh mới cho cảnh sát cơ động đi theo canh chừng. Một hình ảnh rất buồn cười cứ một người đi toilette, nếu người đi là nam thanh niên thì có tới hai tới ba cảnh sát cơ động đi theo. Còn mấy bà già như tôi thì chỉ có một người cảnh vệ thôi.

Trời thì hầm hập nóng, đói và khát khiến nhiều người mệt lả. Bà con bắt đầu lên tiếng phản đối khi thấy an ninh, công an, cảnh sát cơ động thì ngồi trên ghế chễm chệ uống nước tinh khiết đóng chai, còn bà con thì áo quần xốc xếch, bầm dập ngồi bệt dưới đất chỉ được cấp một xô nước đá và một cái ly nhựa xốp. Chẳng biết lúc đầu xô nước ra sao nhưng tới lúc tôi định uống thì nhìn dưới đáy xô rất dơ nên tôi đành bỏ ly xuống. Mãi về sau, họ mới thay bằng bình nước của một cơ sở vô danh mà chất lượng nước rất đáng ngờ và đến gần 17 h thì chúng tôi mới được cấp cho vài chai nước dung tích nhỏ chia nhau uống để quên đi một ngày đói meo. Chẳng ai đoái hoài gì trong số những người bị bắt giữ đã có vài người quỵ ngã vì lên cơn đau tim hay bị xuống đường huyết ngã lăn ra đất vì đói và mệt.

Có một tay thanh niên mặt thường phục, mặt mày hợm hĩnh cứ chĩa máy quay (có lẽ để quay từng gương mặt). Người nào cãi lý, hô hào nhiều thì anh ta cố ý chĩa máy quay như hăm doạ. Có hai phụ nữ do tranh luận cũng như đòi hỏi công lý bị lôi đi. Mọi người đồng lòng chống lại thì bị cảnh sát cơ động khống chế để lôi hai người phụ nữ lên xe cảnh sát đi đâu không rõ.

Hầu như đa phần đều từ chối lăn tay, chụp hình cũng như ký tên vào biên bản do chính tay công an viết “tự khai nhận tụ tập gây rối an ninh”. Một số nhỏ bị dụ “cầm bảng số chụp hình, lăn tay đi rồi được về sớm”, nhưng cuối cùng mấy người bị lừa này cũng phải ở lại với chúng tôi tới chiều và sau đó bị dẫn độ về công an quận (nơi người biểu tình cư ngụ) để tiếp tục bị tra vấn có lẽ cũng tới khuya như chúng tôi mới được cho về.

Nói cho công bằng thì cũng có một số khá đông anh em thanh niên xung phong, cảnh sát cơ động, công an và an ninh cư xử khá tốt: nhũn nhặn, dịu dàng khi bị chúng tôi từ chối thẳng thừng và phản ứng gay gắt về việc lăn tay, chụp hình. Hoặc khi thấy một số người quật dùi cui xuống dân biểu tình, họ hò hét che chắn cho những người già như tôi. Một số khác cũng biết lắng nghe, dù không nói ra nhưng nhìn ánh mắt của họ tôi thầm hiểu họ chỉ vì công vụ mà bắt giữ chúng tôi thôi.

Bởi vì như tôi nói với họ: “gia đình các con có dám ăn cá không? Bao nhiêu ngư dân bị mất điều kiện để sinh sống. Biển chết, ngư dân đói, môi trường trên cạn cũng như dưới nước đều bị đe doạ. Hoàng Sa đã mất, Trường Sa thì một số hòn đảo ta không còn quyền kiểm soát. Lòng các con đau không? Căm thù không?”

Khi công an quận 2 hỏi “lần sau bà có tiếp tục đi biểu tình không?”. Tôi đã nhìn thẳng họ trả lời: “Tôi sẽ tiếp tục đi cùng mọi người trong những cuộc biểu tình ôn hoà chống Trung Quốc và để yêu cầu chính quyền có biện pháp tích cực hơn trong việc bảo vệ môi trường”.

Và các cậu ấy vẫn lặng lẽ khi tôi nói tiếp: “cô tin với trái tim của NGƯỜI VIỆT CHÂN CHÍNH, các con cũng sẽ làm như cô nếu như các con không mặc sắc phục này, phải không?”

Ảnh biểu tình/ chống biểu tình tại Sài Gòn hôm 8/5 vừa qua. Nguồn: Facebook

H1

H1

Được công an ‘mời làm việc,’ mất tích 11 năm nay

Được công an ‘mời làm việc,’ mất tích 11 năm nay
Nguoi-viet.com
BẮC GIANG (NV) – Cho đến 11 năm sau khi ông Nguyễn Văn Triển được công an mời làm việc rồi mất tích, thân nhân của ông mới nhận được lời hứa sẽ “xác minh” từ công an tỉnh Bắc Giang.

Sau hàng chục năm vật nài xin được biết tung tích của con, nay cha mẹ ông Triển đã kiệt sức, chỉ còn tựa cửa chờ tin. (Hình: VietnamNet)

Ông Triển, sinh năm 1968, ngụ tại xã Tân An, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, đột nhiên mất tích hồi đầu Tháng Sáu, 2005. Cha mẹ và vợ ông Triển đổ đi tìm ông thì mới biết ông được công an huyện “mời làm việc.”

Thân nhân của ông liên tục xin được biết lý do ông bị “mời làm việc” và ông đang bị giam giữ tại đâu nhưng công an từ huyện đến tỉnh không thèm trả lời. Mất một năm vật nài họ mới nhận được công văn của công an huyện. Công văn cho biết vì một nhà máy trong vùng bị mất hai tấn sắt, nghĩ rằng có thể ông Triển biết manh mối nên ngày 31 Tháng Năm, công an huyện đã cử người đi tìm ông Triển và mời ông về trụ sở chính quyền xã Tân An hỏi chuyện.

Do hôm đó là ngày nghỉ, các phòng làm việc trong trụ sở chính quyền xã Tân An đều bị khóa, không có chỗ để ngồi làm việc, các sĩ quan của công an huyện cho ông Triển ra về. Công an huyện khẳng định, chưa bao giờ bắt giữ ông Triển!

Nhưng những nhân chứng khác khẳng định công văn vừa kể không chính xác.

Một người ngụ cùng xóm với ông Triển khẳng định, chính mắt anh trông thấy ông Triển bị công an áp giải. Nhân chứng này khẳng định, anh nghe thấy ông Triển xin công an cho về nhà thay quần áo nhưng không được chấp nhận.

Ông Hướng Xuân Đính, trưởng công an xã Tân An, xác nhận có thấy người của công an huyện Yên Dũng áp giải ông Triển về trụ sở chính quyền xã. Đúng là lúc đó các phòng làm việc đều đóng cửa, còn sau đó thế nào thì ông không rõ.

Cựu chủ tịch xã Tân An giai đoạn đó bảo rằng, khi gia đình ông Triển đi tìm tung tích của ông và nghe nói ông bị công an huyện bắt, ông có hỏi người trực tiếp bắt ông Triển và viên sĩ quan này bảo rằng, chỉ hỏi ông Triển vài câu, lập biên bản xong thì cho về.

Từ thân nhân tới hàng xóm, các viên chức chính quyền và công an xã đều khẳng định, ông Triển là một người hiền lành, chẳng bao giờ làm mất lòng ai. Tuy công an huyện khẳng định chưa bao giờ bắt giữ ông Triển, nhưng rõ ràng là sau khi bị mời làm việc, ông đột nhiên mất tích.

Cựu chủ tịch xã Tân An giai đoạn đó cho rằng, phỏng đoán ông Triển sợ hãi vì bị mời làm việc rồi bỏ trốn là điều vô lý vì nếu đúng như thế thì chắc chắn công an đã bủa đi tìm kiếm ông hoặc phát lệnh truy nã toàn quốc!

Cứ cho là công an huyện chỉ mời ông Triển về trụ sở chính quyền xã “làm việc” và đã cho ông về ngay sau đó thì công an huyện Yên Dũng cũng không thể vô can trong vụ ông Triển mất tích. Luật pháp Việt Nam không cho phép công an “mời làm việc” bằng cách chặn ai đó giữa đường, cưỡng bức họ phải theo mình về trụ sở của hệ thống công quyền.

Luật pháp Việt Nam cũng buộc công an phải thông báo cho thân nhân của những người bị công an bắt giữ về lý do giam giữ, thời hạn giam giữ, nơi giam giữ. Công an huyện Yên Dũng đã không làm như vậy. Dẫu công an huyện khinh dân tới mức, trước sự khẩn cầu liên tục của thân nhân ông Triển, một năm sau mới hạ cố xác nhận có mời ông làm việc và đã để ông ra về ngay trong ngày, nhưng 11 năm qua, công an tỉnh Bắc Giang vẫn không thèm ngó ngàng để phân giải đúng sai và tìm kiếm ông Triển.

Suốt 11 năm sau khi ông Triển mất tích, do tác động của báo giới, bị Bộ Công An Việt Nam chỉ đạo, công an tỉnh Bắc Giang mới bảo rằng họ “rất thông cảm với gia đình ông Triển” và sẽ “xác minh.”

Bao giờ có kết quả thì họ không xác định được. (G.Đ.)