CÁ CHẾT: CÀNG CÔNG BỐ CHẬM…CÀNG CHẾT

From facebook :Hoang Le Thanh added 2 new photos.

 CÁ CHẾT: CÀNG CÔNG BỐ CHẬM…CÀNG CHẾT

BBC, 2 tháng 6 2016

Càng trì hoãn công bố nguyên nhân vụ cá chết hàng loạt, thì người dân càng sẽ càng ‘uất ức’ và chính quyền càng bất lợi, một nhà hoạt động xã hội từ Việt Nam nói với BBC vào thời điểm gần tròn hai tháng xảy ra vụ thảm họa ô nhiễm nghiêm trọng.

“Thời gian càng kéo dài như thế này, người khổ nhất vẫn là người dân và những uất ức này nó vẫn cứ dồn nén lại dần, thì có thể nó còn gây ra những hệ lụy còn nghiêm trọng hơn. Do đó trước sau gì, tôi nghĩ họ cũng phải công bố nguyên nhân nào đó”.
Nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn

Bình luận về ý kiến của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam về nguyên nhân vụ cá chết tại cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ hôm 02/6/2016, ông Nguyễn Anh Tuấn, một nhà hoạt động xã hội dân sự Việt Nam, người vừa có một tháng tới huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, miền Trung Việt Nam để điều tra độc lập, nói:

“Tôi thấy rằng, kể từ khi ông Thứ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường Võ Văn Tuấn trả lời một phóng viên của VTV, khi chị phóng viên này nhắc đến chuyện kim loại nặng, ông bảo rằng hỏi như thế là gây tổn hại đến lợi ích quốc gia, thì tôi đoán rằng có thể có một sự thật nào đó rất là lớn.

“Nó có thể gây ra những ảnh hưởng, những biến động lớn và như vậy họ (chính quyền) kiên quyết, họ giữ đến cùng, dĩ nhiên là thời gian không đứng về phía họ.

“Thời gian càng kéo dài như thế này, người khổ nhất vẫn là người dân và những uất ức này nó vẫn cứ dồn nén lại dần, thì có thể nó còn gây ra những hệ lụy còn nghiêm trọng hơn. Do đó trước sau gì, tôi nghĩ họ cũng phải công bố nguyên nhân nào đó”.

“Chưa có ngay niềm tin”

Theo nhà hoạt động, ngay cả khi chính quyền ngưng ‘trì hoãn’ và công bố nguyên nhân, thì có thể người dân chưa ‘có ngay một niềm tin’, ông Nguyễn Anh Tuấn nói:

“Tuy nhiên với cách làm của họ như hiện nay tôi nghĩ sẽ rất là khó để họ (người dân) có thể có một niềm tin ngay khi mà họ (chính quyền) công bố kết quả, bởi vì những chuyện đã qua, những chuyện cấm tin nhắn, những từ khóa nhạy cảm, ví dụ như là chặn Facebook, rồi chuyện như là chỉ đạo không cho báo chí về thực địa để khai thác những hướng thông tin liên quan tới thảm họa, dần nó xói mòn niềm tin trong công chúng.

“Cho nên tôi nghĩ là ngay cả khi bây giờ người ta công bố nguyên nhân thì cũng khó có thể thuyết phục được người dân cho lắm và thêm nữa ngay trong lý do mà họ đưa ra để trì hoãn việc công bố, thì tôi thấy nó cũng không ổn.

“Tức là nếu như anh cần sự phản biện, nếu như anh nghĩ rằng mỗi bộ ngành có những hướng phân tích khác nhau, thì vì sao anh không đưa hết tất cả những thông tin đó, buổi phản biện đó, anh tổ chức những buổi phản biện công khai, để cho báo chí vào dự, để cho mỗi bộ được trình bày quan điểm của họ, những hướng phân tích của họ?

“Tất cả mọi thứ công khai lên, dưới ánh sáng của sự công khai minh bạch thì nó mới có thể có niềm tin, còn bây giờ anh bảo rằng có nhiều quan điểm khác nhau cần phản biện, mà anh không công khai tất cả những quan điểm đó ra, thì tôi nghĩ đó chỉ là một cách nói để câu giờ, để kéo dài thời gian.”

Trì hoãn, câu giờ?

Theo nhà hoạt động, người vừa công bố hàng loạt clips mà ông và nhóm điều tra độc lập đã thực hiện khi phỏng vấn người dân ở huyện Kỳ Anh trong một tháng, thì chính quyền vẫn đang muốn ‘trì hoãn, câu giờ’ hay là ‘kéo dài thời gian’, ông Nguyễn Anh Tuấn nói tiếp:

“Mà thực sự từ lúc cá chết đến bây giờ, mọi hành động đều có ý nghĩa là kéo dài thời gian. Khi mà họ càng dùng những cụm từ như là quyết liệt, thì cuối cùng mục đích cũng chỉ là trì hoãn càng lâu càng tốt thôi,” nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn nói với BBC.

Hôm thứ Năm, truyền thông Việt Nam đưa tin về cuộc họp báo của Chính phủ, trong đó có nội dung trả lời câu hỏi của truyền thông Việt Nam về vụ cá chết hàng loạt, báo Tuổi trẻ Online ngày 02/6 tường thuật:

“Về nguyên nhân cá chết chưa thể công bố, Bộ trưởng Thông tin – truyền thông Trương Minh Tuấn nói rõ thêm: các nhà khoa học nỗ lực tìm ra nguyên nhân và đã sớm tìm ra nguyên nhân. Nhưng việc điều tra cá chết là nhiệm vụ của nhiều cơ quan nên còn nhiều ý kiến khác nhau vì thế cần phải rốt ráo xác dịnh nguyên nhân.

“Các cơ quan phải điều tra đầy đủ các bằng chứng pháp lý về môi trường xem các tổ chức, cá nhân có vi phạm không. Quan điểm của Chính phủ là bất kỳ tổ chức, cá nhân nào vi phạm đều bị xử lý nghiêm minh. Cho nên, cần phải có thời gian kỹ lưỡng để có kết luận xác thực.

“Vụ cá chết là một sự cố môi trường nghiêm trọng. Dư luận quan tâm là hoàn toàn chính đáng. Chính phủ cầu thị lắng nghe ý kiến và có trách nhiệm minh bạch thông tin”, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn được tờ báo mạng trích lời, nói.

Ảnh 1: Nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn cho rằng càng chậm công bố nguyên nhân vụ cá chết hàng loạt thì càng bất lợi cho chính quyền. Nguồn: BBC

Ảnh 2: dân Việt Nam phản đối vụ ô nhiễm làm cá chết hàng loạt. Ảnh: internet

http://www.bbc.com/…/…/06/160602_nguyenanhtuan_massfishdeath

Image may contain: 1 person, screen and indoor
Image may contain: one or more people, tree and outdoor

 

Kim Jong-un cấm tổ chức lễ Giáng sinh, bắt người dân tưởng nhớ bà nội mình

Kim Jong-un cấm tổ chức lễ Giáng sinh, bắt người dân tưởng nhớ bà nội mình

 Tuệ Tâm

 Trong khi hàng triệu người theo đạo Thiên Chúa trên thế giới tưng bừng ăn mừng Giáng sinh, thì tại Triều Tiên, lãnh đạo Kim Jong-un lại bắt người dân của mình quên đi Chúa Jesus, thay vào đó là tưởng niệm bà nội của mình.

Triều Tiên, Kim Jong un, giáng sinh,

Lãnh đạo Kim Jong-un cấm người dân đón lễ Giáng sinh, thay vào đó là tưởng nhớ bà nội của mình. (Ảnh: Internet)

“Thánh Mẫu của cuộc cách mạng”

Kim Jong-suk (24/ 12/1917– 22/ 9/1949) là phu nhân của lãnh đạo đầu tiên ở Triều Tiên Kim II-sung và là mẹ của lãnh đạo Kim Jong-il, cũng là bà nội của nhà độc tài Kim Jong-un.

Bà Kim Jong-Suk được sinh ra vào đúng đêm trước Giáng sinh. Trước đây bà từng là một du kích chống Nhật và nhà hoạt động cộng sản. Bà được biết đến với danh hiệu “Thánh Mẫu của cuộc Cách mạng”.

Triều Tiên, Kim Jong un, giáng sinh,

Kim Jong -suk, bà nội của Kim Jong-un, được mệnh danh là “Thánh Mẫu của cuộc Cách mạng. (Ảnh: Internet)

Triều Tiên là một trong những nước cấm người theo đạo Thiên Chúa giáo, vì cho rằng người theo đạo Thiên Chúa là những người thù địch và chống đối chính phủ xã hội chủ nghĩa, do đó những người này là mục tiêu bị bắt giữ, tra tấn, và thậm chí bị giết chết.

Đã có hàng nghìn người được tin là bị bắt và giam cầm trong các trại lao động, trong đó có một nhà truyền giáo người Mỹ- Kenneth Bae đã bị kết án 15 năm lao động khổ sai. Cũng có ít nhất một người Thiên Chúa giáo đã bị xử tử công khai vì phạm tội phân phát Kinh Thánh.

Kim Jong-un từng rất ám ảnh với lệnh cấm tổ chức Giáng sinh. Năm 2014, ông ta đã rất tức giận khi thấy Hàn Quốc lên kế hoạch dựng một cây thông Noel lớn ở gần biên giới. Lúc đó Kim Jong-un lập tức đe dọa gây chiến tranh khiến Hàn Quốc phải hủy kế hoạch này.

6 PHÁT BIỂU “BẤT HỦ” CỦA CỰU TỔNG BÍ THƯ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÊ DUẨN.

From facebook :  Inna Lyna shared Like cho VIỆT NAM‘s photo.
Image may contain: 1 person, text
Like cho VIỆT NAM

[Có thể bạn không biết] 6 PHÁT BIỂU “BẤT HỦ” CỦA CỰU TỔNG BÍ THƯ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÊ DUẨN.

1/ Nhà nước ta là nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước do dân và vì dân chứ không phải là nhà nước tư bản của giai cấp tư sản. Chúng nó cần pháp luật để cai trị bóc lột nhân dân còn chúng ta là nhà nước XHCN chúng ta không cần pháp luật. Chúng ta chỉ cần phê bình và tự phê bình là đủ.

2/ Tôi hỏi thì nói không có tiền. Kìa, không có thì in ra! In ra! Không sợ lạm phát! Tư bản đế quốc in tiền mới lạm phát chứ ta, chuyên chính vô sản thì sao lại là lạm phát mà sợ?

3/ Chế độ ta là chế độ chuyên chính vô sản. Chuyên chính trước hết phải là đường lối của giai cấp vô sản. Cốt tủy của chuyên chính vô sản là ở đó chứ không phải là ở chỗ sử dụng bạo lực. Đường lối đó là sự kết hợp lý luận Mác – Lê Nin với thực tiễn cách mạng của nước mình. Đường lối đó là khoa học nhất, là đúng quy luật, là bắt buộc. Đường lối đó không hề nhân nhượng với ai, chia sẻ với ai và hợp tác với ai cả. Đó là chuyên chính. Đường lối đó là: nhất thiết phải xóa bỏ giai cấp bóc lột, xóa bỏ chế độ sản xuất cá thể, xác lập quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Nhất thiết phải làm thế, không cho phép ai đi ngược lại. Đó là chuyên chính. Đường lối đó nhất thiết phải là công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. Không ai được chống lại. Đó là chuyên chính. Đường lối đó là đường lối của giai cấp công nhân, không ai được chống lại. Ai chống lại những cái đó thì bị bắt. Đó là chuyên chính.

4/ Loài người cho đến nay đã có ba phát minh vĩ đại có ý nghĩa bước ngoặt của lịch sử. Thứ nhất là tìm ra lửa. Thứ hai là tìm ra cách sử dụng kim khí. Thứ ba là làm chủ tập thể.

5/ Ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước xã hội chủ nghĩa và cho cả nhân loại, đánh cho cả bọn xét lại đang đâm vào lưng ta.

6/ Chúng ta cứ việc khai thác rừng nay mai đến thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa việc trồng rừng dễ như­ trở bàn tay. Tôi đã đi nhiều nước trên thế giới, họ trồng rừng chỉ trong mấy năm mà cây to như thế này này.

Nguon: Bộ trưởng Bộ Y tế hãy từ chức
@botruongytetuchuc

TÔI VÀ BẠN, CHÚNG TA LÀ NHỮNG KẺ ĐẦN ĐỘN Ở MỘT ĐẤT NƯỚC THẤT BẠI !!!

From facebook :Jos Trần Việt
TÔI VÀ BẠN, CHÚNG TA LÀ NHỮNG KẺ ĐẦN ĐỘN Ở MỘT ĐẤT NƯỚC THẤT BẠI !!!

Bài viết dành cho tôi và những thanh niên kém cỏi và đang lạc lối khác.
1. Bức hình này đã được lan truyền trên mạng, nó bình thường đến nỗi người ta nhìn vào nó rồi sẽ hỏi:
“Rồi sao nữa?, Bức hình này có vấn đề gì à?, Mấy đứa này bạn mày hả?, Chúng nó bị ung thư gan chết hết rồi à?”

2. Người ta nói, ở Việt Nam, đâu đâu cũng thấy đầy rẫy những chỗ nhậu nhẹt. Người ta vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, đám cưới cũng nhậu, đám ma cũng nhậu, thậm chí không biết làm gì cũng phải nhậu. Bởi thế cho nên chẳng mấy ngạc nhiên khi lượng rượu bia ở Việt Nam lại nằm trong tốp những nước tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới. Tôi đã nghe ai đó đã nói, rượu bia, thuốc lá và ma túy là những thứ mà ngày xưa những nước thực dân khi đi xâm chiếm các thuộc địa đã sử dụng những thứ này để làm suy yếu nội lực, tinh thần phản kháng của dân tộc đó. Việt Nam mình có lẽ cũng đang may mắn và tình cờ bị như thế ? Ai đang cố làm suy yếu dân tộc ta ?

3. Người ta nói, có một câu châm ngôn ở Việt Nam mà ai cũng thuộc và làm theo “Vì cuộc sống là không chờ đợi”. Đúng, chúng tôi không quen chờ đèn đỏ chuyển qua xanh để được đi. Chúng tôi không đủ kiên nhẫn xếp vào hàng để chờ đến lượt mua đồ ăn hay tấm vé xem một chương trình nào đó. Khi chúng tôi xảy ra va vẹt xe trên đường, chúng tôi không đợi người có thẩm quyền đến giải quyết, mà chúng tôi sẽ rút dao, mã tấu xông vào đối phương quyết một phen sống mái, để mọi ân oán được giải quyết bằng máu và nước mắt cho thỏa chí nam nhi, đầu đội trời chân đạp đất ung dung tự tại chả khác gì các vị hảo hán anh hùng Lương Sơn bạc.

4. Người ta nói ở Việt Nam người ta đi làm gái nhiều lắm. Ừ thì không làm gái thì biết làm gì bây giờ. Rừng đã mất, biển đã chết, sông đã cạn thì lấy gì làm để mà nuôi thân.

5. Người ta nói ở Việt Nam để được nổi tiếng dễ lắm. Chỉ cần bạn có mông to và ngực bự thì bạn đã có được 50% cơ hội được nổi tiếng rồi. 50% còn lại thì phụ thuộc vào độ chai của da mặt bạn, và sản phẩm make up mà bạn đang tin dùng để che đi lớp da mặt bị chai đó.

6. Người ta nói ở Việt Nam làm quan dễ lắm. Bạn chỉ cần có bố hoặc mẹ đang là quan, hoặc cô dì chú bác, hoặc thậm chí là ông hàng xóm là tình cũ của mẹ bạn cũng có thể giúp bạn trên con đường quan lộ. Xin vào làm quan mới khó, chứ đã là quan rồi thì dễ í mà. Chức cao thì ăn cái to, chức nhỏ thì ăn nhỏ, quan trọng là có “vẽ” thì mới có ăn, và ăn chia sòng phẳng lúc nào cũng phải là điều kiện tiên quyết. Thành công thì chia cho trên, sẻ ở dưới. Thất bại thì rút kinh nghiệm, kiểm điểm, cảnh cáo thôi cũng đã đủ nghiêm khắc rồi.

7. Người ta nói, sống ở Việt Nam vui lắm. Ừ thì suốt ngày trên tivi ra rả đủ chương trình thi hài, game show hài này nọ thì bảo sao không vui. Ở một đất nước, mà những diễn viên hài với những câu nói “hài là phải nhảm, phải xàm, càng nhảm càng xàm thì càng vui, thì mới là hài”. Tôi chưa thấy ở một đất nước nào, mà diễn viên hài lại được tôn vinh, được là thần tượng, là lấy làm mẫu chân lý sống cho giới trẻ như ở Việt Nam. Họ, những diễn viên hài đâu biết rằng hài là môn nghệ thuật lên án và châm biếm những mặt xấu xa của xã hội, và qua đó đằng sau những tiếng cười là để lại sự trăn trở về xã hội trong lòng người xem. Thay vì chúng ta tổ chức các chương trình kích thích sự tự học, rèn luyện sức khoẻ, ý chí vươn lên trong cuộc sống hay giúp các bạn trẻ khởi nghiệp thì chúng ta lại tổ chức các chương trình thi tuyển trở thành diễn viên hài. Dường như cái hài nhảm, hài xàm nó đang giúp người dân Việt quên đi cái nghèo, cái đói cái tủi nhục khi sống dưới cái xã hội này? Cái đất nước này vốn đã là một sân khấu hài lớn, và dường như cả xã hội ai cũng muốn được là một diễn hài trong cái sân khấu lớn đó?

8. Người ta nói làm giới trẻ ở Việt Nam sướng lắm. Chỉ có “ăn, ngủ, phịch, ị”. Trong khi, giới trẻ các nước khác như Hong Kong, Hàn Quốc…ừ thì mà là…trong khi giới trẻ chúng ta…là mà thì ừ.

9. Người ta nói…ừ thì cứ kệ người ta nói đi mà. Biết thì biết thế thôi chứ mình có thay đổi được gì đâu. Kệ đi!

10. Việt Nam chúng ta luôn tự hào là Con Rồng, Cháu Tiên thông minh xuất chúng, minh chứng hùng hồn nhất là chúng ta chiến thắng được mọi kẻ thù xâm lược. Ừ thì giỏi đó, nhưng hậu thế lại biết đến những trận đánh là những cuộc nướng quân “quân địch chết ba, quân ta chết hết” hoặc qua những kế hoạch mang đậm dấu ấn cá nhân của anh Tám, chị Chín, thím Sáu nào đó: “chúng ta đã làm tiêu hao sinh lực địch đáng kể”, nhưng thật ra là những trận khủng bố kinh hoàng chẳng khác gì IS với “quân địch chết ba dân ta chết tá”. Ngoài những chiến tích đó ra, dường như chúng ta không có một thành công nào để minh chứng chúng ta là một dân tộc thông minh, không một công trình khoa học hay phát minh sáng chế nào đóng góp cho nhân loại. Nếu tổ tiên ta thông minh, thì ngày xưa ba Quân mẹ Cơ đã ngồi xuống cùng giải quyết vấn đề, hoà hợp hoà giải chứ không phải phải đi đến quyết định ly thân, gia đình chia cắt kẻ dắt 50 con lên rừng, người dẫn 50 con xuống biển. Nếu vua Hùng thông minh, thì khi nghe câu nói của Mai An Tiêm thay vì sẽ ngồi suy nghĩ đúng sai về câu nói đó chứ không cố chấp đày chàng trai trẻ ra biển. Nếu An Dương Vương thông minh, thì đã không nhận đứa con của kẻ thù về làm rể, chứ không để con gái rượu cuối cùng phải thốt lên “Trái tim lầm lỡ để trên đầu/ Nỏ thần vô ý trao tay giặc”. Tuy đã là quá khứ, dân tộc nào cũng có sai lầm, nhưng chúng ta cần phải nhìn nhận, đối diện sự thật rằng dân tộc Việt Nam chúng ta không thông minh, và khi đã nhận thức được điều đó chúng ta cần phải mở mang đầu óc, tăng cường học hỏi những điều mới mẻ từ bên ngoài. Nhưng tiếc là thay vì chịu nhận ra điểm yếu và chịu khó học hỏi thì chúng ta lại cố chấp giữ gìn cái cũ với những sân si, hoang tưởng. Điều này thực sự là một bất hạnh cho dân tộc Việt. Tôi và bạn, chúng ta là những kẻ đần độn ở một đất nước thất bại !

Kỳ Anh
27-12-2016

Image may contain: one or more people, people sitting, crowd and table

BẠO LỰC KHÔNG LÀM TA KHUẤT PHỤC

From facebook:  Nguyễn Hồ Nhật Thành

BẠO LỰC KHÔNG LÀM TA KHUẤT PHỤC

“Anh ơi, công an đứng ngoài đập cửa đòi kiểm tra”- Đây là lời nhắn của bạn trẻ đang tham gia chương trình đào tạo nhà hoạt động xã hội trẻ do tôi quản lý. Ngay lập tức, tôi chạy đến gần khu vực các bạn ở để theo dõi tình hình, vừa ngồi trong quán cà phê được 15 phút thì bất ngờ tôi bị một nhóm hơn 10 người tấn công từ phía sau, tay tôi bị bẻ ngược ra sau cùng lúc với những đòn đánh đá liên hồi vào đầu, ngực và lưng. Một kẻ cao lớn rút súng ra chỉa vào màng tang bên phải đầu tôi, xoáy sâu khẩu súng trên tay và nói: “Mày mà chống cự là tao bắn mày, ĐM mày dám đào tạo hả!”. Tiếp đó anh ta đập đầu tôi vào mặt bàn và lôi ra, lấy một cái áo khoát trùm kín mặt tôi lại và đưa lên xe chở đi. Đó là vào lúc 15h30 ngày 26/12/2016.

Họ đưa tôi đến một đồn công an phường, vì bị trùm kín mặt nên tôi không biết là phường nào. Sau khi họ thả ra vào nửa đêm cùng ngày thì tôi mới biết đó là công an phường Tân Mỹ, quận 7.

Nhân viên an ninh tên Bình, người luôn theo dõi tôi từ năm 2011, kể từ những cuộc biểu tình chống sự bành trướng Trung Quốc mà tôi tham gia, cũng là thời điểm khiến tôi thay đổi nhận thức của tôi về tình hình đất nước. Bình nhận bàn giao tôi từ tay nhóm đã bắt cóc tôi về đây và đưa tôi lên lầu 2 cùng với hai thanh niên trong dáng vẻ côn đồ, lăm le cây gậy làm bằng nhựa dẻo, loại hung khí đánh người gây nội thương mà không để lại nhiều vết tích bên ngoài. Tôi đoán chắc đây cũng một trong nhóm hơn 10 người đánh hội đồng tôi lúc nãy.

Bình ra vẻ quan tâm hỏi han về sức khỏe, gia đình tôi. Theo phép lịch sự tôi cũng trả lời, khi tôi im lặng trước những câu hỏi lãng xẹt thì tên côn đồ cầm cây nhựa dẻo đưa lên tỏ vẻ hăm họa sẽ đánh nếu tôi không nói. Máu nóng trong người tôi trỗi dậy, tôi nhìn thẳng vào mặt tên côn đồ đang hăm dọa và nhấn mạnh giọng nói theo ngôn ngữ của họ: “Tao thích thì tao nói, còn đéo thích thì tao sẽ im lặng, mày ngon thì đánh tao đi, loại tụi mày chỉ được cái ăn hôi đánh hội đồng. Nếu bản lĩnh thì mày với tao đánh tay đôi!”. Sau đó, hai tên côn đồ bị đuổi ra ngoài, hai an ninh khác vào phòng tỏ vẻ xoa dịu. Vậy là dùng tính cương trong những tình huống này là hợp lý, từ đây tôi giành lại thế chủ động trong hoàn cảnh này, ít nhất là làm chủ cái miệng của mình.

Một nhân viên an ninh khác vào phòng, người này xưng tên là Đại, có thể thuộc Bộ công an vì theo Bình nói thì vụ đào tạo này của tôi Bộ trực tiếp chỉ đạo. Ngay từ đầu Đại đã phủ đầu bằng cách chụp mũ bằng giọng điệu rằng tôi nhận tiền từ các “thế lực thù địch nước ngoài” nhằm âm mưu xây dựng lực lượng để lật đổ chế độ. Đại nói liên hồi tầm 20 phút trong khi tôi vẫn giữ quyền im lặng. Sau cùng Đại nài nỉ tôi nói về quan điểm của mình sau những gì Đại trình bày về nhận định đối với tôi của Bộ công an qua lời diễn giải của Đại. Lúc này, tôi mới bắt đầu nghĩ đến việc nói.

Tôi mở đầu bằng việc hỏi Đại có gia đình chưa?

Có rồi – Đại trả lời.

Vậy anh có con chưa? – Tôi hỏi tiếp

Có một đứa – Đại trả lời

Tôi cũng có một đứa con giống anh, và tôi không muốn tương lai của con tôi phải sống trong tình trạng xã hội như tôi đang sống. Tôi muốn tương lai của con tôi phải sống trong một môi trường bình đẳng và tự do, nơi mà mọi người đều có cơ hội tiếp cận giáo dục và công việc bằng nhau mà không phải bị phân biệt bởi sự giàu nghèo, bởi quan hệ, bởi lý lịch gia đình. Tôi nghĩ anh cũng muốn như vậy mà phải không? Đại hơi lựng khựng một lúc và không trả lời.

Đất nước này phải thay đổi tốt hơn, đó là điều chắc chắn. Anh muốn sự thay đổi đó sẽ diễn ra trong hòa bình hay bạo động và hỗn loạn? Tôi không chờ anh trả lời và tiếp tục nói, hơn ai hết tôi thực sự muốn sự thay đổi của đất nước mình diễn ra trong hòa bình, không ai muốn đi chống phá đất nước của tổ tiên, của nơi mình sinh ra như các anh thường quy chụp. Và đó là những lý do chính khiến tôi muốn hoạt động, tôi muốn góp chút sức mình vào sự thay đổi xã hội thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức mà tôi đã trải qua với những người quan tâm và muốn hành động. Đây là việc đào tạo những kiến thức nền tảng về lịch sử, hiến pháp, pháp luật và dân quyền chứ đâu phải huấn luyện bắn súng hay ôm bom đâu mà mấy anh phải lo? Với lại, hạng tép riu thân thế không có như tôi thì làm gì ảo tưởng đến mức có thể lật đổ được một chế độ với lực lượng hùng hậu công an và quân đội với vũ khí bạo động trong tay? Các anh ảo tưởng về tôi quá rồi!

Đại nói rằng đó không phải là bản chất vấn đề. Bản chất vấn đề là tôi đã làm sai luật. Tôi nhấn mạnh rằng tôi không hề sai luật, đó là quyền tự do hội họp và học tập được quy định trong phần Dân quyền được ghi trong hiến pháp. Lỗi là do quốc hội của các anh đã không luật hóa và thi hành. Nếu anh nói tôi sai thì tôi sai ở đâu, luật nào? Việc tôi âm thầm hoạt động đào tạo chẳng qua là vì sợ các anh phá hoại thôi. Như tôi đã từng thực hiện chương trình Khơi Nguồn Tri Thức vào đầu năm 2012 bị các anh phá không thương tiếc.

Thấy không còn gì để nói với tôi nên Đại nói ngang rằng mày không muốn sống đất nước này thì mày đi đi chứ đừng làm tay sai bán nước, chống phá đất nước. Tôi nhìn thẳng mặt Đại và nói: Tại sao tôi phải đi? Đây là nhà tôi, là đất nước tôi, và tôi sẽ sống chết ở đây, tôi phải được tự do trên đất nước của mình!

Không khí trở nên căng thẳng thì tôi chốt lại một câu cuối rằng đó là tất cả những quan điểm của tôi để các anh hiểu rõ, còn từ giờ phút này trở đi tôi sẽ im lặng, nếu các anh muốn bắt giam, cầm tù thì cứ việc lập hồ sơ rồi tự làm án.

Tôi bắt đầu ngồi thiền và thinh lặng.

Đến 11h30 tối thì Bình yêu cầu tôi đứng dậy đi, tôi tưởng sẽ đưa về Bộ nhưng không phải, họ để tôi về nhà. Trước khi về thì một an ninh cầm điện thoại quay phim và hỏi tôi tự về được không. Tôi trả lời được nhưng trong lòng gợi lên một điều gì hơi bất an, vì tôi biết họ sẽ không đơn giản thả ra như vậy.

Tôi đứng đón taxi hơn 30 phút, đúng 12h lên xe, định lấy điện thoại liên lạc báo cho bạn bè biết để an tâm mới phát hiện là điện thoại không mở nguồn được. Sáng hôm sau đi sửa thì mới biết là điện thoại tôi bị ngâm nước rất lâu đến nổi pin nở phình ra. Có lẽ họ thù vặt vì không xâm nhập được điện thoại tôi nên phá hoại cho bỏ tức.

Ngồi trên taxi tôi vẫn cảm nhận được điều xấu gì đó đang đến. Xe đi đến đoạn đường Nguyễn Văn Linh, khu vực Phú Mỹ Hưng thì có một thanh niên đi xe máy Air Black lên đánh võng trước đầu xe buộc xe phải chạy chậm lại. Đến đoạn đèn đỏ thì một nhóm gần 20 người đi trên 10 xe máy áp sát vào taxi, 5 xe máy dàn hàng ngang để chặn người đi đường từ xa, 5 xe còn lại đến gần xe taxi đập cửa yêu cầu taxi mở cửa và lao vào tấn công tôi. Họ lôi tôi ra khỏi xe và đánh đập hội đồng. Lúc này tôi chỉ kịp ôm đầu và mặt để bảo vệ phần chính và đành chịu những đòn hiểm của họ vào phần ngực và lưng. Họ đánh tôi trong khoảng 10 phút đến khi tôi nằm giữa đường mới bỏ đi. Tôi ngồi dậy nhìn trong đoàn người đi qua thì thấy hai công an sắc phục và dân phòng lướt ngang như không có chuyện gì. Tôi đã rướm nước mắt, không phải vì đau, mà vì đây là thực trạng cai trị bằng bạo lực của chế độ này mà cả ngày hôm nay tôi đã trực tiếp trải nghiệm.

Ngay lúc này, tôi biết tôi sẽ còn phải nổ lực nhiều hơn để tương lai không còn những tình trạng tương tự với những người quan tâm đến tình hình đất nước và mong muốn hoạt động để thay đổi xã hội như tôi.

Tôi đã định im lặng không viết về điều này vì ngại nhiều người sẽ sợ hãi như điều mà nhà cầm quyền này muốn thông qua việc khủng bố tinh thần tôi bằng bạo lực. Cũng như trường hợp đã im lặng khi nhóm chúng tôi bị nhóm côn đồ có bảo kê của công an tấn công, đánh đập ở ga Nha Trang khi đi thăm gia đình nhà hoạt động Mẹ Nấm với cảnh báo “đừng đến Nha Trang”. Nhưng tôi nghĩ, tôi cần phải viết, phải nói về tình trạng dùng bạo lực để trấn áp nhằm tiêu diệt những hy vọng tích cực nhất nhằm vào những người muốn hoạt động cho một xã hội tự do hơn. Đây là thực trạng chúng ta cần nhìn rõ, chấp nhận trả giá để phá lằn ranh do nhà cầm quyền này tạo ra nhằm nô lệ hóa con người. Và bạo lực, chắc chắn sẽ không làm chúng ta khuất phục!

Sài Gòn ngày 28/12/2016

250 triệu người Trung Quốc thoái Đảng để lựa chọn tự do

250 triệu người Trung Quốc thoái Đảng để lựa chọn tự do

 Tiểu Tiên

Gần đây, dân chúng ở Trung Quốc đang tranh nhau “chạy thoát thân” để giữ bình an cho sinh mệnh của mình. Tính từ năm 2004 đến nay, đã có 250 triệu người dân thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của ĐCSTQ.

tu do, Trung Quốc, thoái Đảng,

Hơn 250 triệu người dân Trung Quốc đã chọn thoái xuất khỏi ĐCSTQ để tránh bị đào thải cùng nó. (Ảnh: en.tuidang.org)

Vào tháng 11/2004, cuốn sách “Cửu bình” – 9 bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã được công bố. Trong vòng 18 tháng, 10 triệu người đã tuyên bố thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Tại Bắc Kinh từ năm 2004, hàng nghìn rồi đến hàng chục nghìn, và tiếp đó hơn một trăm nghìn người dân Trung Quốc bắt đầu lên tiếng phản đối ĐCSTQ mỗi ngày. Trung tâm Tuidang (Thoái Đảng) là dịch vụ ghi lại tuyên bố của người dân khi họ thoái Đảng. Tính đến hiện giờ, Trung tâm đã ghi được 250 triệu tuyên bố thoái Đảng, bằng khoảng 1/7 dân số Trung Quốc.

“Rất nhiều người đã tuyên bố thoái Đảng, đó thực sự là một mốc quan trọng”, phát ngôn viên David Tompkins của Trung tâm Tuidang cho biết, “số liệu cho thấy Phong trào Thoái Đảng đang dâng cao tại Trung Quốc và truyền tới mọi công dân nơi đây”.

Vấn đề quan trọng không phải là sự sụp đổ của ĐCSTQ mà nằm ở tư tưởng tự do trong mỗi cá nhân

– David Tompkins

ĐCSTQ tuyên bố có 85 triệu Đảng viên, chứng tỏ rằng phần lớn thông báo ra khỏi Đảng không chỉ xuất phát từ hàng ngũ này, mà bao gồm các công dân từng lớn lên tại Trung Quốc và gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong hay Đoàn Thanh niên Cộng sản. Dân số Trung Quốc đạt 1,4 tỷ người, vì vậy Phong trào Thoái Đảng “còn phải đi qua chặng đường dài phía trước”, ông Tompkins nhận định.

tu do, Trung Quốc, thoái Đảng,

Cửu bình – Ấn phẩm Chín bài bình về Đảng Cộng sản đã dấy lên làn sóng thoái Đảng Cộng sản trong cộng đồng công dân Trung Quốc.

Số liệu được công bố đã qua quá trình kiểm duyệt nghiêm túc

Trung tâm Thoái Đảng nhận khoảng 120.000 thông báo mỗi ngày. Mỗi thông báo đều được các biên tập viên rà soát lại nhằm loại bỏ tin rác, quảng cáo, số liệu giả và đôi khi là thông tin về quan tham. Có khoảng 10% các thông điệp gửi đến được gửi trả để xác minh và đánh giá thêm. Trung tâm Thoái Đảng phát hành một nhận diện duy nhất cho những người gửi thông báo được chấp nhận, chiếm khoảng 70% mỗi ngày, và đều chính thức lưu giữ chúng.

Ông Tompkins nói: “Vấn đề quan trọng không phải là sự sụp đổ của ĐCSTQ mà nằm ở tư tưởng tự do trong mỗi cá nhân”. Số lượng người đăng ký thoái Đảng chỉ là một khía cạnh của vấn đề, điều quan trọng hơn nằm ở chỗ thoái Đảng đang giải phóng người dân Trung Quốc như thế nào, đó chính là mục đích của phong trào, chứ không phải sự sụp đổ của ĐCSTQ.

Với Phong trào Thoái Đảng, “người dân Trung Quốc giờ đã có cơ hội để hiểu được ý nghĩa thực chất của tự do”, ông Tompkins kết luận.

Thức tỉnh tâm linh

Nhiều người chọn thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ bởi vì đó là cách mà họ tìm thấy hi vọng cho tương lai.

Hoàng Hiểu Mẫn, là người đoạt huy chương bạc 200m bơi ếch trong Thế vận hội Olympic năm 1988, là vận động viên đầu tiên của Trung Quốc dành được huy chương Olympic. Cô đã thoái ĐCSTQ vào tháng 12/2004: “Cửu bình đã giúp tôi nhìn thấu bản chất của ĐCSTQ. Bây giờ tôi cảm thấy xấu hổ khi từng là một thành viên của nó”.

Mặc dù cô Hoàng “vào” Đảng trái với mong muốn của mình và không tham gia bất kỳ một hoạt động liên quan nào hoặc đóng đảng phí trong hơn mười năm qua, nhưng cô viết rằng chính thức thoái xuất khỏi ĐCSTQ là điều quan trọng: “Chỉ bằng cách thoái khỏi tổ chức tà ác này, chúng ta mới có thể hoàn toàn tiêu trừ được những ảnh hưởng độc hại của nó trên thân thể và tâm hồn của mình”.

Một người khác là quan chức cấp cao về hưu của Hội đồng Nhà nước và Bộ Công an đã gia nhập ĐCSTQ năm 1930. Khi công bố thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, ông viết: “Qua nhiều năm, chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều cuộc vận động chính trị liên tiếp, điều đó đã đặt một lượng lớn người dân vào bi kịch. Và giờ đây, cuộc đàn áp những học viên Pháp Luân Công vô tội đã khiến tôi tin rằng ĐCSTQ hoàn toàn không còn hi vọng”.

tu do, Trung Quốc, thoái Đảng,

Trung bình mỗi ngày có 100.000 người tuyên bố thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Epoch Times)

Sự gấp rút sau dự ngôn năm 2017 ĐCSTQ sụp đổ

Trước nay, có không ít những dự ngôn về sự suy tàn của ĐCSTQ. Trong đó, không thể không nhắc tới “Tàng Tự Thạch” được phát hiện ở thôn Chưởng Bố, huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu. Trên tảng cự thạch đã để lộ ra 6 chữ Trung Quốc “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong” là lời cảnh báo quá rõ ràng cho thế nhân.

Đặc biệt, gần đây có dự ngôn thần bí chỉ rằng đến năm 2017 ĐCSTQ sẽ diệt vong. Vào tháng 9 và tháng 11 năm 2015, ông Cao Trí Thịnh – luật sự nhân quyền nổi tiếng của Trung Quốc bị ĐCSTQ bức hại tàn nhẫn trong thời gian dài, đã hai lần dự đoán rằng ĐCSTQ sẽ sụp đổ vào năm 2017. Và lời dự đoán này đã được trình bày cặn kẽ trong cuốn sách mới có tên “Năm 2017, Trung Quốc phục hưng” của ông.

Ngày 25/1/2016, ông Cao Trí Thịnh một lần nữa đăng một bài viết nhấn mạnh năm 2017, ĐCSTQ diệt vong. Bài viết nói rằng, tiên đoán của ông đối với “năm 2017, ĐCSTQ sụp đổ” là khải thị mà Đức Chúa đã cho ông thấy, lúc đầu cũng khiến ông kinh tâm động phách.

Từ những khải thị của dự ngôn, cộng với thực trạng hiện tại của ĐCSTQ, các giới bên ngoài đều đang chăm chú theo dõi. Còn nhiều người dân Trung Quốc nhận ra rằng ĐCSTQ đã trở nên rất thối nát, và họ xấu hổ khi là một phần của nó. Họ tin rằng đảng sẽ bị quả báo vì tội ác của nó. Vậy nên để vạch ranh giới rõ ràng đối với trách nhiệm của ĐCSTQ và tránh bị đào thải với nó, nhiều người Trung Quốc đang chọn tách mình khỏi nó.

Nhiều người cho rằng, thời gian có vẻ đang trở nên cấp bách, hy vọng người dân Trung Quốc sẽ mau thức tỉnh, thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ để giữ bình an cho sinh mệnh của bản thân mình.

Theo Epoch Times / minghui

Thêm một dữ kiện cho thấy hung thủ trong án mạng Yên Bái là một người thứ 4

Thêm một dữ kiện cho thấy hung thủ trong án mạng Yên Bái là một người thứ 4

 

 
Thêm một dữ kiện cho thấy hung thủ trong án mạng Yên Bái là một người thứ 4 (Ảnh tư liệu)

Trong vụ đồng chí giết nhau vì… “bức xúc”, khẩu súng của kẻ được cho là hung thủ lại được tìm thấy trong ngăn tủ làm việc của nạn nhân!!! Điều này được an ninh điều tra giải thích như sau:

Sau khi đội trưởng Kiểm lâm Đỗ Cường Minh bắn chết Bí thư tỉnh uỷ Phạm Duy Cường bằng 4 phát súng K59 thì Minh đi bộ đến văn phòng của Chủ tịch HĐND Ngô Ngọc Tuấn. 4 tiếng nổ nhưng chẳng ai nghe, biết! Trên đường đi độ 150 mét, Minh vẫn cười nói và chào hỏi khi gặp các cán bộ ban tổ chức tỉnh ủy!

Đến phòng Ngô Ngọc Tuấn thì Đỗ Cường Minh gặp Âu Văn H. ở ngoài cửa. Minh còn hỏi thăm H. về công việc và gia đình, rồi sau đó mới vào phòng Tuấn và bắn 3 phát đạn vào đầu Ngô Ngọc Tuấn.

Sau đó, Đỗ Cường Minh “bắn 1 viên đạn vào đầu mình để tự sát.”

Theo an ninh thì Âu Văn H. khai rằng khi nghe súng nỗ, H. đã chạy vào và thấy Minh vẫn đang thở dốc, tay phải áp lên trên khẩu súng. Sợ Minh bắn tiếp nên H. đã cầm khẩu súng cất vào tủ phòng làm việc của Tuấn!

Một lần nữa, cần nhắc lại tuyên bố của ông Vàng À Sàng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Yên Bái “Riêng ông Đỗ Cường Minh bị một viên đạn xuyên từ sau gáy ra trước, nhập viện trong tình trạng tim ngừng đập.” để thấy rằng “lời khai” của H. do an ninh điều tra công bố là chuyện bịa đặt:

– Một người bị bắn vào đầu xuyên qua gáy mà vẫn còn sống và thở dốc!?

– Và “nếu” Minh vẫn còn sống, tay đang giữ khẩu súng mà H. vẫn dám đến lấy súng trên tay của Minh thì không thể tin được. Phản ứng bình thường là bỏ chạy ra ngoài hô hoán. Khó tin nữa là sau khi lấy súng, thay vì vất ngay ra xa và chạy ra ngoài thì H. lại cất súng vào tủ.

Kết hợp xác nhận của Giám đốc bệnh viện – Minh chết với viên đạn xuyên từ gáy ra phía trước, và khẩu súng nằm trong tủ của nạn nhân Ngô Ngọc Tuấn cho thấy Đỗ Cường Minh không phải là hung thủ giết Bí thư tỉnh uỷ và Chủ tịch HĐND Yên Bái. Hung thủ là một người thứ 4 đã thanh toán cả 3 người Cường, Tuấn và Minh.

27.12.2016

DLB

Top ten phát ngôn ấn tượng 2016

Trương Duy Nhất
Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trương Duy Nhất.
1- “Nhìn tổng quát, đất nước ta có bao giờ được thế này không?” – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết thôn Phật Tích (Tiên Du, Bắc Ninh), 13/11/2016.

2- “Chúng ta hoàn toàn tin tưởng, 5 năm tới đất nước sẽ phát triển thịnh vượng, nhân dân được ấm no” – Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ, 21/6/2016.

3- “Chúc các đồng chí kỳ này nghỉ chính sách, và chúc cho cả tôi nữa, làm sao ráng làm người tử tế, sống tử tế” – Nguyễn Tấn Dũng, phát biểu chia tay chính phủ trong phiên điều hành cuối cùng trên cương vị Thủ tướng, 26/3/2016.

4- “Mong ADB tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng chính phủ Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác của khu vực như: tiểu vùng Mê Kông, Ác Mét, Cờ Lờ Mờ Vờ và Cờ Lờ Vờ…” – Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và 20 năm mở cơ quan đại diện ADB tại Việt Nam, 2/12/2016.

5- “Chúng tôi đang xây dựng “cái lồng” để nhốt quyền lực. Lồng này là do ta thiết kế, do ta làm” – Trưởng ban Tổ chức trung ương Phạm Minh Chính, trao đổi với báo chí quanh sự kiện Trịnh Xuân Thanh và Vũ Huy Hoàng, 30/10/2016.

6- “Tham nhũng là những người có chức vụ quyền hạn. Chúng tôi chống lại có khi chết trước!”- Cục trưởng cục Chống tham nhũng (Thanh tra chính phủ) Phạm Trọng Đạt, phát biểu tại hội nghị tổng kết 10 năm thi hành luật Phòng chống tham nhũng 4/3/2016.

7- “Nghề phóng viên phải như con chó ấy!” – Nguyễn Như Phong, cựu Tổng Biên tập báo Năng Lượng Mới (Petro Times), 10/6/2016.

8- “Nói là xả lũ nhưng thực tế là thủy điện cho nước lũ đi qua hồ mà thôi. Mà cho chảy qua là nước của trời, không phải nước của thủy điện” – Tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc, Chủ tịch Hội tư vấn khoa học công nghệ & quản lý TP.HCM HASCON, Viện trưởng điện – điện tử- tin học EEI, nói về hiện tượng xả đập thuỷ điện gây lũ ở miền Trung, 18/10/2016.

9- “Xin hội đồng xét xử miễn hoặc giảm nhẹ hình phạt để tôi ở ngoài xã hội tiếp tục cống hiến cho quê hương” – Lời nói sau cùng của bị cáo, cựu Chủ tịch huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Nguyễn Văn Bổng, phiên toà ngày 30/11/2016 xử ông và các đồng phạm trong vụ án cố ý làm trái, thất thoát hơn 10,4 tỉ đồng giải phóng mặt bằng dự án Formosa.

10- “Không mở đường, cứ để kẹt xe. Người dân chịu hết nổi sẽ chuyển sang dùng phương tiện công cộng” – Tiến sĩ Huỳnh Thế Du hiến kế giảm ùn tắc giao thông cho TP Hồ Chí Minh, 29/3/2016.

Hàng không mẫu hạm Trung Quốc đến Biển Đông giữa lúc căng thẳng

Hàng không mẫu hạm Trung Quốc đến Biển Đông giữa lúc căng thẳng

VOA

Hàng không mẫu hạm Liêu Ninh trên biển Hoa Đông, 25/12/2016. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản)

Hàng không mẫu hạm Liêu Ninh trên biển Hoa Đông, 25/12/2016. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản)

Một nhóm tàu chiến của Trung Quốc do hàng không mẫu hạm đầu tiên của nước này dẫn đầu đã tiến vào khu vực nửa trên của Biển Đông hôm thứ Hai sau khi đi qua phía nam Đài Loan, Bộ Quốc phòng của đảo tự trị cho biết về động thái mới nhất mà Trung Quốc gọi là một cuộc diễn tập thường kỳ.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gần đây khi Tổng thống Đài Loan gọi điện thoại cho Tổng thống mới đắc cử của Mỹ Donald Trumpkhiến Bắc Kinh giận dữ. Bắc Kinh lâu nay vẫn xem Đài Loan thuộc về Trung Quốc và không đủ tư cách pháp nhân cho mối quan hệ quốc gia với quốc gia.

Chiếc hàng không mẫu hạm Liêu Ninh do Liên Xô xây dựng từng tham gia diễn tập trước đây, trong đó có một số lần ở Biển Đông, nhưng Trung Quốc còn phải mất nhiều năm để hoàn thiện hoạt động hàng không mẫu hạm tương tự như Hoa Kỳ đã làm trong nhiều thập niên.

Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết chiếc hàng không mẫu hạm được hộ tống bởi 5 tàu chiến, đã băng qua phía đông nam của quần đảo Đông Sa, do Đài Loan kiểm soát, và hướng về phía tây nam.

Trước đó, nhóm tàu này đã băng qua khu vực 90 hải lý về phía nam mũi cực nam của Đài Loan thông qua kênh Ba Sĩ, nằm giữa Đài Loan và Philippines.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đài Loan Chen Chung-chi từ chối cho biết liệu chiến đấu cơ hay tàu ngầm của Đài Loan đã được triển khai hay không, nhưng nói rằng Bộ Quốc phòng Đài Loan đang tiếp tục “theo dõi và nắm bắt tình hình”.

Nhà lập pháp cao cấp của đảng đối lập Đài Loan Johnny Chiang nói cuộc diễn tập của hàng không mẫu hạm Liêu Ninh là một tín hiệu Trung Quốc gửi tới Hoa Kỳ rằng nước này đã có khả năng xuyên qua “chuỗi đảo thứ nhất”, là khu vực bao gồm quần đảo Ryukyu của Nhật Bản và Đài Loan.

Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói mọi người không nên quá phỏng đoán về kế hoạch của hàng không mẫu hạm bởi vì các hoạt động của nó đều nằm trong khuôn khổ pháp luật.

Tờ báo nhà nước Trung Quốc Hoàn Cầu Thời Báo nói cuộc diễn tập cho thấy hàng không mẫu hạm đã được cải tiến về khả năng chiến đấu và có thể di chuyển xa hơn như thế nào.

Trong bài xã luận, tờ báo viết “Sớm muộn hạm đội của Trung Quốc cũng sẽ đến Đông Thái Bình Dương. Khi hạm đội hàng không mẫu hạm của Trung Quốc xuất hiện ngoài khơi nước Mỹ một ngày nào đó, thì các nguyên tắc hàng hải sẽ được xem lại một cách nghiêm túc”.

 Trung Quốc đã rất phẫn nộ vì các cuộc tuần tra hải quân của Mỹ gần các đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông. Trong tháng này, một tàu hải quân Trung Quốc đã bắt giữ một tàu lặn không người lái của Mỹ ở Biển Đông. Trung Quốc đã thả tàu này ra sau đó.

Vào cuối ngày Chủ Nhật, Nhật Bản cho biết đã phát hiện 6 tàu hải quân Trung Quốc, bao gồm hàng không mẫu hạm Liêu Ninh, di chuyển qua khu vực giữa Miyako và Okinawa và vào Thái Bình Dương.

Hôm thứ Hai, Phát ngôn viên hàng đầu của chính phủ Nhật Bản nói hành trình trên cho thấy khả năng tăng cường quân sự của Trung Quốc và Nhật Bản đang giám sát chặt chẽ tình hình.

Cứu trợ lũ lụt: Mất lòng tin hay mệt mỏi vì thiên tai quá nhiều?

Cứu trợ lũ lụt: Mất lòng tin hay mệt mỏi vì thiên tai quá nhiều?

Thanh Trúc, RFA
2016-12-26
Lũ lụt tại 4 tỉnh miền Trung

Lũ lụt tại 4 tỉnh miền Trung

RFA

Nhiều tỉnh thành tại khu vực miền Trung chịu thiệt hại nặng nề do ngập nặng vì nhiều đợt mưa lớn và thủy điện xả lũ. Rất nhiều người dân hiện cũng đối mặt với khó khăn, thiếu thốn mọi bề cần cứu trợ.

Thế nhưng dường như hoạt động  này không còn như hồi tháng Mười tại khu vực bắc Trung bộ. Phải chăng lòng từ tâm chia sẻ của người Việt đang mệt mỏi dần đi?

Lũ lụt tàn phá nặng nề

Đợt cứu trợ thu hút chú ý của nhiều người và được đánh giá thành công lúc đầu là đợt 500 triệu đồng “Nói Là Làm” do MC Phan Anh phát động  để rồi chỉ sau 24 tiếng đã có 10 tỷ đồng rót vào tài khoản của anh.

Sự ủng hộ nồng nhiệt này chứng tỏ lòng đồng cảm và mức độ tin cậy đối với nghĩa cử của một người nổi tiếng như Phan Anh.

Đáng tiếc, bên cạnh lời khen cũng có lời ong tiếng ve của chê bai, nghi ngờ, thậm chí chính trị hóa công việc từ thiện đó khiến người quan tâm suy nghĩ không ít.

Trên trang blog cá nhân của mình, blogger Song Chi viết rằng từ thiện là việc không dễ dàng khi mà những tiêu chuẩn đạo đức căn bản trong xã hội đang xuống cấp.

cuu-tro-quang-binh-622.jpg
Người dân Ba Đồn Quảng Bình trong một đợt nhận hàng cứu trợ. RFA

Đến lúc này lũ chưa rút khỏi các vùng hạ du miền Trung, trong lúc mưa dầm tiếp tục đổ xuống  cộng thêm lượng nước xả từ 12 hồ thủy điện ở Quảng Trị, Thưa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.Ông Sáng, phó giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Du lịch Hà Tĩnh, nói rằng ông thấy có những chương trình hướng về miền Trung đang được phát động:

“Tôi thấy có nhiều người đang hướng về miền Trung, có những chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung đấy. Truyền hình đưa tin là với mức độ thiệt hại hiện nay thì người dân đang rất quan tâm.”

Người Việt đã mệt mỏi và chai sạn?

Đây là trận lụt nặng nhất ở miền Trung tính từ 3 năm qua, mà chừng như những lời kêu gọi cứu trợ cũng không thấy đồng loạt gióng lên như đã vang vọng vừa qua  là cảm tưởng của một con dân miền Trung, MC Trần Thiện Tùng:

“Sáng nay một người bạn của tôi ở Hà Nội gọi điện và chia sẻ rằng khi  xảy ra lụt lội ở Quảng Bình – Hà Tĩnh thì dư luận thể hiện trên facebook  rất nhiều chương trình quyên góp làm từ thiện rồi các đoàn cứu trợ, kể cả những người nổi tiếng cũng tổ chức rất nhiều chương trình.

Thế mà đến khi xảy ra ra  vụ lụt rất lớn, mà theo thống kê nhà nước chỉ riêng vùng Bình Thuận Phú Yên đã hơn 100 người chết và mất tích 111 người, rất  nhiều người bị thương và số tiền thiệt hại lên tới hàng trăm tỷ đồng, thì  có vẻ không còn tạo được tiếng vang và sự chú ý của dư luận thông qua facebook nữa.

Theo tôi biết thì cũng có nhiều nhóm nhiều cá nhân vẫn đứng ra quyên góp nhưng dường như sự lan tỏa không được như đợt lụt ở Hà Tĩnh và Quảng Bình nữa. Tôi không rõ sao nhưng chỉ cảm giác mơ hồ, tôi và bạn tôi chia sẻ là rất buồn.

Ở đây tôi không nói là lòng tốt bị cạn kiệt mà bưồn vì phải chăng người dân đã thực sự mệt mỏi, phải chăng hàng năm đối mặt với thiên tai và cả nhân tai chồng chất lên thì họ đã thực sự mệt mỏi rồi.

Tôi cảm giác người Việt Nam bây giờ đang bị rối tung rối mù lên và không biết làm thế nào nữa.”

phan-anh
MC Phan Anh trực tiếp đi cứu trợ lũ ở miền Trung. Courtesy photo

Với câu hỏi anh có nghĩ từ câu chuyện MC Phan Anh quyên góp giúp nạn nhân lũ lụt ở Bắc Trung Bộ mà bị chê bai, dè bỉu và thậm chí bị dọa kiện, đã tác động phần nào lên tình hình cứu trợ lụt lội cho các tỉnh duyên hải miền Trung, MC Trần Thiện Tùng trả lời:

“Nó cũng xảy ra nhiều chuyện nhưng tôi nghĩ rằng đấy cũng chỉ là bề nổi thôi, tôi và người bạn tôi chia sẻ nỗi buồn sâu sắc là dường như người ở những vùng may mắn hơn đồng bào duyên hải miền Trung đã có phần mệt mỏi và chai sạn rồi.

Tôi nghĩ là không quá lời đâu, đành rằng lụt lội là do thiên nhiên, đành rằng  phong trào từ thiện chia xẻ với người kém may mắn là tốt nhưng cái mà người dân gánh chịu ở những vùng lụt lội không hẳn do thiên tai, không hẳn là bất khả kháng mà về cách quản lý điều hành người ta hoàn toàn có thể giảm bớt điều đó.

Không ai ngở năm nay vùng Bình Định, Phú Yên và vùng Nam Trung Bộ lại bị lũ lụt kinh khủng như vậy.”

Mất lòng tin hay mệt mỏi vì thiên tai quá nhiều?

Một người dân vùng lũ Phú Yên, may mắn không bị tổn thất nhiều, đồng ý rằng đợt này phong trào cứu lụt có vẻ thầm lặng hơn:

“Cái vụ của Phan Anh làm cho người ta mất lòng tin rồi, giờ mà nói quyên góp thì có những nhóm mạnh thường quân họ tự động liên hệ với nhau và một người đại diện cầm tiền đi tới nơi trao tận tay những người thật sự cần giúp đỡ. Những hoạt động đó có diễn ra, không rầm rộ nhưng mà có diễn ra.”

Hiện tại bây giờ các đoàn từ thiện chưa tới tại vì nước chưa rút hết. Cho tới ngày  hôm qua là nắng lên thôi, nước vừa rút nhưng hôm nay lại mưa lại.  Hiện tại đường ra Phú Yên đã bị sát lỡ rồi, xe không đi được thì không một đoàn từ thiện nào có thể tới hỗ trợ được vào thời điểm này. Tình hình căng thẳng như vậy mà nó lại quá cận Tết nữa.

Em thấy những chị bạn của em, vài chục chị với nhau, góp tiền mua băng vệ sinh, mua đồ lót phụ nữ rồi gởi về vùng lũ lụt, một người đại diện đi thôi để tránh tốn kém. Họ tin tưởng nhau, mua cái gì cũng có hóa đơn hết, về trình bày lại với nhau.

Thay vì thể hiện ra một cách rầm rộ thì người ta thể hiện bằng một cách khác chứ không phải là người ta không làm.”

Một người dân khác ở Quảng Ngãi, cho rằng không có chuyện lòng từ thiện đối với nạn nhân lũ lụt vơi cạn hay mệt mỏi đi mà vì tình trạng lũ chồng lũ khiến không ai có thể đáp ứng kịp:

“Họ cũng có làm nhưng không rầm rợ như kiểu khoảng hơn một tháng trước tại Hà Tĩnh. Qua theo dõi thông tin báo chí thì được biết họ chia sẻ nhiều, có điều lòng nhiệt huyết nói chung không được như Hà Tĩnh hay Quảng Trị . Họ vẫn chia sẻ đấy còn mệt mỏi thì chắc là không,theo  em nghĩ là như thế.”

Ông Trịnh Hòa Bình, nguyên giám đốc Trung tâm Dư luận Xã hội, nay là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa kọc Kỹ thuật Việt Nam, nhận định:

“Cũng khó để phân tích nhưng chắc chắn là nếu như liên miên lúc nào cũng từ thiện thì không cứ người phát động mà ngay cả người thực hiện người ta cũng không biết lúc nào sẽ kết thúc.

Theo lý mà nói thì từ thiện chỉ có tính cách là cú hích, là trực tiếp tạm thời cứu giúp thôi. Nếu đặt vấn đề chỉ trông chờ vào từ thiện thì nó cũng chả đi đến đâu.

Nói điều đấy thì xem như mâu thuẫn với truyền thống tương thân tương ái lá lành đùm lá rách của người Việt, nhưng cái xu hướng nhấn quá mạnh như thế này tôi cho cũng là nói lấy được.

Còn đương nhiên những hoạt động cứu giúp dân ở những vùng bị thiên tai, thậm chí nhân tai, người dân vẫn sẵn lòng một khi được tổ chúc tốt.

Thực ra mà nói các  hoạt động làm thường xuyên liên tục thì người bị thiên tai đương nhiên mệt nỏi rồi, người làm từ thiện thì không biết lúc nào dừng, thành ra có khi người ta dừng lại người ta nghỉ, tất cả cùng dừng.

Cho nên là cắt nghĩa về chuyện bây giờ từ thiện thưa vắng thì chắc chắn có nhiều lý do. Có điều với tất cả chiều cạnh như tôi vừa nói, những hoạt động từ thiện bộc phát sẽ tốt hơn nếu được tổ chức tốt hơn từ qui mô của cộng đồng xã hội.

Nhưng mà như chúng ta thấy, có thể xem như niềm tin xã hội nay rất là có hạn. Đấy là cái câu chuyện.”

Sáng 20/12 vừa qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan ngoại vi của đảng cộng sản, lên tiếng kêu gọi ủng hộ đồng bào lũ lụt  miền Trung vào khi chỉ còn 36 ngày nữa là đến Tết cổ truyền của dân Việt.

‘Biết ơn Gorbachev vì có công khiến Liên Xô sụp đổ’

‘Biết ơn Gorbachev vì có công khiến Liên Xô sụp đổ’

 Trần Quốc Quân

clip_image002

Cựu lãnh đạo Liên bang Xô viết Mikhail Gorbachev trong một buổi lễ kỷ niệm tại Điện Kremlin hôm 12/6/2016. Mikhail Svetlov/Getty Images.

Ngày này 25 năm trước (25/12/1991), tôi ngẫu nhiên trở thành nhân chứng lịch sử chứng kiến sự sụp đổ của Liên bang Xô viết.

Tôi quan tâm chính trị từ rất sớm. Tôi còn nhớ như in năm 1968 khi còn là cậu bé 10 tuổi, tôi với ba người bạn cùng trại trẻ quân đội C12 đã xé tờ họa báo Trung Quốc, bôi phân gà lên ảnh Mao Trạch Đông để phản đối Cách mạng Văn hóa và ủng hộ Lưu Thiếu Kỳ.

Hành động này của chúng tôi đã bị cô giáo phạt úp mặt vào tường.

Tất nhiên nhận thức của lũ trẻ chúng tôi lúc đó chỉ là do nghe lỏm chuyện người lớn, những người bố, sĩ quan chỉ huy của Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chuyện với nhau.

Lý tưởng

Năm 1973, khi mới 15 tuổi, tôi suýt rơi nước mắt khi được nghe kể về Tổng thống Chile Salvador Allende với khẩu súng AK47 (quà tặng của Phidel Castro) trong tay chống lại cuộc tấn công đảo chính vào dinh tổng thống của quân đội tướng Pinochet và đã hi sinh anh dũng.

Năm 1983, tôi trở thành đảng viên cộng sản khi mới 25 tuổi.

Thú thật, việc vào Đảng của tôi trước hết 50% do cơ hội. Lúc đó tôi công tác tại một cơ quan kinh tế đầu não Chính phủ, muốn thăng tiến dứt khoát phải là đảng viên. Nhưng bên cạnh đó, tôi có 50% là do say mê lí tưởng.

Nếu không xuất ngoại năm 1988 và được mở mắt, dám chắc bây giờ tôi là một trong những dư luận viên kiên trung của Đảng.

Năm 1989, khi Ba Lan tiến hành Hội nghị Bàn tròn, hiệp thương giữa chính quyền Cộng sản và Công đoàn Đoàn kết và sau đó là cuộc bầu cử Quốc hội dân chủ đầu tiên, tôi vẫn một lòng chống lại phe đối lập dân chủ, ủng hộ đảng “anh em”.

Dao động

Chỉ đến khi kết quả bầu 100 ghế Thượng nghị viện, phái Cộng sản cầm quyền không được ghế nào tôi mới bắt đầu hồ nghi.

Đến cuộc bầu cử Tổng thống năm 1990, Walesa lãnh tụ Công đoàn Đoàn kết thắng lợi vang dội thay Tướng Jaruzelski lên làm Tổng thống Ba Lan thì tôi hoang mang thực sự.

Chứng kiến những thay đổi kì diệu trên đất nước Ba Lan từ khi chuyển sang thể chế mới, tôi dần thay đổi quan điểm chính trị.

Ngày 19/8/1991, tôi đang ở Việt Nam thực hiện phi vụ đánh áo gió sang Ba Lan. Cả nhà đang quây quần quanh mâm cơm chào đón tôi thì đài truyền hình thông báo tin thời sự đặc biệt “Ủy ban tình trạng khẩn cấp Liên Xô thay thế Tổng thống Gorbachev tạm thời quản lí đất nước”.

clip_image003

Xe tăng chiếm khu vực gần Cổng Spassky Gate (trái), lối vào Điện Kremlin và Thánh đường St. Basil’s hôm 19/8/1991 sau cuộc đảo chính nhằm lật đổ ông Gorbachev. Cuộc đảo chính thất bại vào chiều 21/8 khi Bộ Quốc phòng ra lệnh cho lính rút khỏi Moscow. ANATOLY SAPRONYENKO/AFP/Getty Images.

Sáu đảng viên trong gia đình tôi gồm ba má và bốn người anh trai reo hò ủng hộ phái đảo chính, một mình tôi là út, đảng viên trẻ nhất ủng hộ Gorbachev và Yeltsin. Cuột xung đột tư tưởng với phần thắng đương nhiên thuộc về đa số gần như tuyệt đối.

Tuy say sưa lý tưởng cộng sản từ khi còn trẻ nhưng tôi luôn thuộc phái cấp tiến, cổ vũ nhân tố mới.

Chính vì thế, tôi ủng hộ Gorbachev từ khi ông còn là Ủy viên Bộ Chính trị dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên Xô sang dự Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 5, hồi 1982.

Khi Tổng bí thư Andropov chết, tôi nhiệt thành ủng hộ Gorbachev lên thay, nhưng tôi ghét cay ghét đắng Chernenko khi ông được chọn chứ không phải Gorbachev.

May mà trị vì chỉ hai năm thì ông chết, nhường cơ hội đổi mới cho Gorbachev.

Có lẽ vì quá sùng bái tư tưởng Perestroika mà tôi luôn ủng hộ Gorbachev, kể từ việc nhỏ và có vẻ phi lí như cấm rượu trở đi.

Niềm tin bị đổ vỡ

Ngày 23/12/1991, phải đưa một xe tir áo gió sang Dom 5 cũ trên phố Ulianova Dmitria, Moscow tiêu thụ, tôi kí hợp đồng với hãng vận tải Ba Lan.

Với dân nước này ngày Giáng Sinh rất thiêng liêng nên người lái xe tir bày ra kế hỏng cái gạt nước (trời mưa tuyết) để tới sau lễ mới chịu đi.

Nhưng vì có khách hàng đặt trước nên tôi không nhượng bộ, chủ hãng xe sợ mất khách quen nên cũng gây sức ép bắt lái xe phải đi ngay trong ngày. Đến bây giờ tôi vẫn ân hận mãi về điều này.

Chiều tối ngày 24/12, xe tir gồm lái xe và một người áp tải tới Moscow. Tôi ngồi tàu hỏa sang sau.

Ngày 25/12, Gorbachev đọc thông điệp tuyên bố giải thể Liên Xô. Tôi vẫn còn nhớ cái chỉ tay của Yeltsin vào tờ giấy và ánh mắt bất bình của Gorbachev lúc đó.

Chính quyền tan rã, bộ máy nhà nước tê liệt cộng với Giáng sinh Chính thống giáo và năm mới nước Nga muộn hơn lịch Công giáo khiến ba chúng tôi phải vật vờ nằm chờ suốt hai tuần trong một căn hộ heo hút gần vành đai 2 Moscow.

Nước Nga thời gian đó rất khó khăn, thiếu thốn. Có lần thèm thuốc lá, tôi phải lội tuyết dày tới nửa mét rồi ngồi tàu điện ngầm vào tận trung tâm mới mua được một tút Stolichnyje.

Có tiền, muốn được ăn thịt, ăn cá chúng tôi chỉ có cách đi chợ nông trường. Vào cửa hàng trên phố tôi chỉ thấy các gương mặt lam lũ xếp hàng. Vào các quán ăn, bến tàu, bến xe tôi chỉ thấy dân say rượu vật vờ. Ra khỏi thành phố tôi thấy các nông trang tập thể với tên rất kêu “Con đường sáng” leo lét ánh đèn, xập xệ nếp nhà nhỏ run rẩy trong mưa tuyết.

Thành trì của cách mạng thế giới đây ư? Chủ nghĩa xã hội với tôi lúc đó thật tăm tối. Niềm tin vào lý tưởng cộng sản của tôi sụp đổ từ đó.

Và chính từ sự được chứng kiến tận mắt cái gọi là xây dựng xong chủ nghĩa xã hội phát triển đang trên đường xây dựng chủ nghĩa cộng sản khiến tôi quyết định từ bỏ đội ngũ.

Cảm ơn “tội đồ” làm đổ vỡ Liên Xô Gorbachev! Nhờ ông mà Ba Lan, Đức và các nước Đông Âu có được cuộc sống dân chủ và thịnh vượng ngày hôm nay.

Nhờ ông mà Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Nhờ ông mà đầu đạn hạt nhân nóng chĩa vào nhau được tháo ngòi dù chỉ là tạm thời.

Nhờ ông mà bản đồ thế giới đã được vẽ lại bằng các nét bút tích cực.

Trong trái tim tôi, tượng đài ông được đúc bằng vàng.

T.Q.Q.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng và cách hành văn của tác giả, một người đang sống tại Ba Lan. Bài được gửi cho BBC sau khi đã đăng trên trang Facebook cá nhân của ông Trần Quốc Quân.

Nguồn: http://www.bbc.com/vietnamese/forum-38434677