Bà Clinton, màu tím hàn gắn và phụ nữ Việt Nam

Bà Clinton, màu tím hàn gắn và phụ nữ Việt Nam

Bà Hillary Clinton trong buổi phát biểu chấp nhận thất bại sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Bà Hillary Clinton trong buổi phát biểu chấp nhận thất bại sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Việc bà Clinton thừa nhận thất bại, rồi bày tỏ hậu thuẫn cho Tổng thống đắc cử Trump sau mùa tranh cử đầy tranh cãi, đã khiến phụ nữ Việt cho rằng bà “giống như một nguyên thủ”.

Phát biểu hôm 9/11, cựu ngoại trưởng Mỹ cho biết đã “gọi điện chúc mừng ông Donald Trump và đề nghị làm việc với ông vì đất nước”.

Với phu quân Bill Clinton và con gái Chelsea đứng kế bên, và trước hàng trăm ủng hộ viên cũng như các nhân viên, bà nói rằng “chúng ta phải chấp nhận kết quả này và hướng tới tương lai”.

Một điểm nhấn trong khi cựu đệ nhất phu nhân Mỹ lên sân khấu phát biểu trước hàng trăm người đó là màu tím đậm trên trang phục của bà cũng như trên cà vạt của phu quân Bill Clinton.

Không chỉ nhiều người trên mạng xã hội mà một số tờ báo cũng cho rằng việc bà Clinton sử dụng màu chủ đạo, pha trộn giữa màu xanh nước biển đậm và màu đỏ của Đảng Dân chủ và Cộng hòa, để chuyển đi thông điệp đoàn kết và hàn gắn.

Dù bà không trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, bà Dương Thị Tân từ Sài Gòn nói với VOA Việt Ngữ rằng cựu đệ nhất phu nhân Mỹ đã truyền cảm hứng cho bà cũng như những người phụ nữ khác ở mọi nơi.

Bà Tân nói tiếp: “Tâm lý phụ nữ mà, đương nhiên là bà ấy gây một ấn tượng rất là mạnh mẽ. Đến như con gái tôi, cháu còn rất là bé, khi nghe tinbà ấy không thắng, không thể vượt qua được ông Trump thì cháu cũng rất là buồn, cũng bàn tán, cũng bình luận những chuyện thế này, thế kia. Đương nhiên, những người phụ nữ như chúng tôi ở Việt Nam và rất là nhiều người phụ nữ khác ở trên thế giới rất là buồn”.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ thất bại trước tỷ phú bất động sản thuộc phe Cộng hòa, trong cuộc đua gay cấn tới phút chót hôm 9/11.

Trong chiến dịch vận động kéo dài, cả bà Clinton lẫn ông Trump nhiều lần chỉ trích nhau kịch liệt và thậm chí còn gọi nhau là “kẻ dối trá”.

Nhưng khi phát biểu thừa nhận thất cử, nữ ứng viên tổng thống đầu tiên của một chính đảng ở Hoa Kỳ còn thúc giục những người ủng hộ mình đoàn kết.

“Ông Donald Trump sẽ là tổng thống của chúng ta, chúng ta cần phải mở lòng và cho ông ấy cơ hội lãnh đạo”, bà Clinton nói, và bày tỏ hy vọng rằng tỷ phú bất động sản “sẽ là một tổng thống thành công cho toàn bộ người Mỹ”.

Bà Dương Thị Tân cho biết bà từng theo dõi nhiều kỳ tổng thống trước đây, và theo bà, dù trong chiến dịch tranh cử, các ứng viên dùng nhiều cách để hạ bệ đối thủ, nhưng người chiến bại luôn “có những bài diễn văn rất là cảm động”, thể hiện sự đoàn kết với người đắc cử.

Bà nói thêm: “Tôi nghĩ rằng tất cả họ làm những cái việc như thế, thứ nhất chứng tỏ họ là những người vì đất nước họ. Họ hòa giải, hòa hợp để xây dựng đất nước họ vì một nước Mỹ cường thịnh. Cách làm của bà Clinton, tôi nghĩ rằng người nào sau cuộc tranh đua cũng sẽ làm như vậy, và tôi không ngạc nhiên lắm. Bà Clinton là người thua cuộc, nhưng mà cũng thể hiện là một người Mỹ yêu đất nước mình. Bà kêu gọi mọi người hãy cùng chung tay, gác lại những bất đồng và xây dựng nước Mỹ cường thịnh. Bà đã thể hiện rõ bà là một người có đầy đủ phẩm chất của một người phụ nữ Mỹ, một người dù không làm tổng thống nhưng giống như một người đứng đầu đất nước”.

Bà Clinton đã nhiều lần tới Việt Nam trên cả cương vị đệ nhất phu nhân cũng như ngoại trưởng Mỹ. Và việc ông Bill Clinton đóng vai trò quan trọng trong quá trình bình thường hóa quan hệ Hà Nội – Washington nên nhiều tờ báo ở Việt Nam từng coi gia đình Clinton là “người bạn của Việt Nam”.

Dù bà đã phát biểu chấp nhận thất bại, không ít tờ báo ở trong nước cho rằng bà “vẫn còn cơ hội lội ngược dòng” vì cựu ngoại trưởng Mỹ nhiều hơn ông Trump về số phiếu phổ thông.

Mỹ: Biểu tình chống Trump tiếp tục bùng phát

Mỹ: Biểu tình chống Trump tiếp tục bùng phát

VOA

Những người biểu tình bị chặn trong một cuộc diễu hành qua các đường phố Los Angeles sau cuộc bầu cử của ông Donald Trump là Tổng thống của Hoa Kỳ tại Los Angeles.

Những người biểu tình bị chặn trong một cuộc diễu hành qua các đường phố Los Angeles sau cuộc bầu cử của ông Donald Trump là Tổng thống của Hoa Kỳ tại Los Angeles.

Hàng chục ngàn người trên khắp các tiểu bang từ New York đến California hôm nay đổ ra các thành phố lớn của Mỹ trong ngày thứ ba liên tiếp biểu tình phản đối việc ông Donald Trump đắc cử thành Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.

Các cuộc biểu tình hôm nay diễn ra từ Portland, Oregon, đến Chicago, sang tận New York và nhiều vùng khác nữa, mỗi nơi quy tụ sự tham gia của hàng trăm người, ít hơn con số hàng ngàn trong các cuộc biểu tình bùng phát ngay sau khi ông Trump thắng cử hôm 8/11.

Trong dòng tin nhắn sáng sớm hôm nay 11/11, ông Trump tán dương người biểu tình về ‘lòng nhiệt huyết với đất nước’, chỉ sau vài giờ tố cáo họ là ‘những người biểu tình chuyên nghiệp, bị kích động bởi truyền thông.’

Cảnh sát cho biết tại Portland tối qua, biểu tình trở nên bạo động khi hàng ngàn người tuần hành khắp thành phố. Người biểu tình đập vỡ kính các cửa tiệm và đốt pháo.

Cảnh sát tuyên bố biểu tình trở thành cuộc bạo loạn, nhiều người trong đám đông mang theo gậy gộc dùng loa phóng thanh kêu gọi mọi người xông tới.

Các giới chức Sở Giao thông Vận tải Oregon đã ra lệnh đóng nhiều đoạn trên hai quốc lộ Interstate 5 và Interstate 84 trong khu vực để phòng bất trắc.

Tại Denver, người biểu tình đêm qua đã phong tỏa quốc lộ Interstate 25 gần trung tâm Denver trong một lúc.

Khoảng 10 giờ tối, cảnh sát Denver loan báo người biểu tình tràn ra xa lộ này và giao thông bị tắc nghẽn trên những làn đường hướng nam và hướng bắc. Vẫn theo cảnh sát, nửa giờ sau, quốc lộ Interstate 25 được mở lại sau khi người biểu tình quay trở lại trung tâm thành phố.

Các cuộc biểu tình trước đó trong ngày 9 và 10/11 tại Denver, Boulder và Colorado Springs diễn ra ôn hòa.

Các quốc lộ ở Minneapolis cũng bị người biểu tình phong tỏa.

Ở Philadelphia, người biểu tình gần Tòa Thị chính giơ cao các biểu ngữ chống ông Trump như ‘Không phải Tổng thống của chúng tôi’, ‘Hãy trả lại an toàn cho nước Mỹ.’

Khoảng 500 người xuống đường tại Louisville, Kentucky, và ở Baltimore, hàng trăm người tuần hành tới sân vận động.

Trước đó trong ngày hôm qua, tại San Francisco, nhiều người biểu tình chủ yếu là các học sinh Mỹ gốc Phi và gốc Latin nói rằng luận điệu của ông Trump về vấn đề di trú trong chiến dịch tranh cử khiến họ lo sợ, đồng thời tố cáo ông bài ngoại và kỳ thị.

Tại thành phố New York, trong đám đông biểu tình bên ngoài Tháp Trump có siêu sao nhạc pop Lady Gaga.

Hàng trăm học sinh bỏ học hôm qua ở San Francisco để biểu tình chống Trump.

Một số người biểu tình ở Los Angeles đốt ảnh của ông Trump và chuẩn bị phong tỏa các đường cao tốc đông đúc của thành phố.

Những người khác ở Oakland, gần San Francisco, ném bom xăng và pháo bông vào cảnh sát, đốt rác phong tỏa các đường cao tốc. Ít nhất 30 người bị bắt.

Trong số những bình luận gay gắt của ông Trump trong chiến dịch bầu cử nhắm vào di dân gốc Mexico, nói rằng nhiều người trong số này là tội phạm. Trong các bài diễn văn tranh cử, ông đã dọa sẽ trục xuất hàng loạt di dân cư trú bất hợp pháp tại Mỹ.

Ông Trump cũng có những lời lẽ nặng nề đối với người Mỹ gốc Hồi giáo, cả di dân và cư dân lâu năm tại Mỹ.

Ông Trump hứa sẽ là vị Tổng thống của tất cả dân chúng Mỹ nhưng chưa thảo luận chi tiết quan điểm chính sách của mình kể từ khi đắc cử.

Trong phát biểu chấp nhận thua cuộc, ứng viên Tổng thống bên đảng Dân chủ, Hillary Clinton, nói ‘Ông Donald Trump sẽ thành Tổng thống của chúng ta. Chúng ta nợ ông một cái nhìn cởi mở và một cơ hội lãnh đạo.’

CHẾT

CHẾT

Quyên Di

Cổ nhân ta nói: “Sinh kí tử quy”, sống là tạm gửi, chết mới là về.  Ðó là một nhân sinh quan, và cái nhân sinh quan ấy chi phối đời sống người ta, đến độ có nhiều người nói rằng “sống là chuẩn bị cho cái chết.”

Từ quan niệm ấy, người Việt Nam hình như không sợ hãi khi đối diện với cái chết.  Những cụ già xây sẵn phần mộ, mua sắm sẵn cỗ áo quan, ra vào vuốt ve ngắm nghía nó như ngắm một vật thân quí, đôi khi vào nằm thử một cách bình tĩnh.  Các cụ còn định sẵn cả chương trình cho đám tang của mình, phải tổ chức ra sao, nghi thức thế nào.  Thật đúng là sự chuẩn bị cho một cuộc trở về.

Ðó mới chỉ là những cái bên ngoài biểu lộ quan niệm “sinh kí tử quy”.  Một cách sâu xa hơn, người ta chuẩn bị cho chuyến trở về bằng cả một cuộc sống của mình.  Ðể cho cuộc trở về tốt đẹp, người ta sống tốt đẹp, cư xử tử tế với mọi người, tạo phúc đức để lại cho con cháu, trả sạch nợ nần để không phải vướng mắc với ai, không tạo ra những ác nghiệp v.v…  Thực hiện được những điều đó, người ta thanh thản trở về thế giới bên kia.

“Sinh kí tử quy.” Sống là tạm gửi, chết mới là về.  Nhưng về đâu?  Ðó là vấn đề.  Có phải là về với lòng đất?  Có phải là về với hư không?  Có phải là về với tổ tiên?  Hay là về chốn bồng lai tiên cảnh?…  Ðiều đó tùy thuộc quan niệm và niềm tin của từng người.  Người Công giáo chúng ta tin rằng con người có linh hồn bất tử, và khi chết, linh hồn của mình sẽ về cùng Thiên Chúa, đấng tạo dựng nên mình.  Thiên Chúa là nguồn cội.  Từ Thiên Chúa, có muôn loài muôn vật, có chính mình.  Bởi thế, chết là một cuộc “lá rụng về cội” lớn lao nhất, quan trọng nhất.

“Lá rụng về cội”.  Ðó có thể coi như một nguyên tắc, một lẽ đương nhiên?  Thật ra không hẳn thế.  Quan sát sự kiện thực tế ngoài đời, ta sẽ biết ngay: có chiếc lá khi rụng, chao đi vài vòng, rồi nhẹ nhàng đặt mình dưới gốc cây.  Nhưng cũng có những chiếc lá vừa lìa khỏi cành đã bị trận bão loạn gió cuồng cuốn bay đi xa lắc.  Lá rụng, nhưng lá không về cội.

Ðời người ta cũng như những chiếc lá.  Như lá được sinh ra và nuôi dưỡng từ chất nhựa từ cội là gốc rễ đưa lên thế nào, con người cũng được sinh ra, lớn lên, sinh hoạt trong dòng đời, từ chính cội nguồn của sự sống là Thiên Chúa như thế.  Cái chết của con người cũng giống như chiếc lá lìa cành.  Về với Thiên Chúa cũng như “lá rụng về cội”.  Nhưng lá rụng chưa chắc đã về cội thì con người khi chết cũng chưa hẳn sẽ được về cùng Thiên Chúa.  Về được với Chúa hay không, cái đó tùy ở cách sống của mình, tùy ở chính mình.

Có người ví cuộc hành trình về với Chúa, hay nói khác đi là về Thiên Ðàng, là một chuyến đường.  Người đi phải tập làm quen với con đường, hay nói khác đi là phải đi lại nhiều lần trước khi ra đi để về thật.  Nếu không quen đường thuộc lối, rất có thể người ta sẽ đi lạc, và như thế chẳng về được nhà.

Con đường về với Chúa là con đường gì?  Ðó là đường Tình Yêu, bởi vì Thiên Chúa chính là Tình Yêu.  Và Thiên Ðàng là nơi gồm toàn những người biết yêu Chúa và yêu nhau.  Như thế, làm quen với con đường về Thiên Ðàng cũng có nghĩa là tập sống yêu thương.  Yêu Chúa và yêu người.

Yêu Chúa thì dễ, vì Chúa là Ðấng trọn hảo và rất đáng kính yêu.  Chúa không làm cho mình khổ, Chúa không gây ra những rắc rối cho đời mình.  Chúa lại yêu mình hết mực.  Tuy nhiên, yêu Chúa “khơi khơi” thì dễ, chứ yêu đến nơi đến chốn, yêu với tất cả linh hồn và trí khôn, yêu đến độ sẵn sàng sống chết vì Chúa…  điều ấy chưa chắc đã dễ.

Yêu người khó hơn nhiều lắm.  Vì đã là người thì có khuyết điểm.  Người ta dễ làm cho mình đau khổ, cũng gây cho mình rất nhiều điều rắc rối.  Rất nhiều khi người ta không yêu mình, trái lại còn ghen ghét, thù hận mình nữa.  Người ta như vậy đó, thế mà mình phải yêu, để làm quen được với cái đường đi về Thiên Ðàng kia.

Nói cho cùng, cuộc sống làm nên ý nghĩa của sự chết.  Cuộc sống quyết định cho đích điểm của một chuyến đi.  Chuyến đi xa nhất, quan trọng nhất của đời người.  Ðây cũng là chuyến đi cô đơn nhất, vì không có ai đồng hành với ta.

Sống Yêu Thương, yêu Chúa và yêu người thật lòng, ta sẽ về được với Ðấng chính là Tình Yêu.  Sống không yêu thương, đường đi của ta sẽ ngược chiều, và ta khó lòng gặp được Thiên Chúa Tình Yêu.  Ðó là nỗi bất hạnh lớn lao nhất, nỗi cơ cực kinh khủng nhất.  Bởi vì hạnh phúc thật của con người, nói cho cùng, là về được, hòa nhập được với chính cội nguồn nơi mình đã xuất phát: Thiên Chúa.  Hòa nhập được với Thiên Chúa, Ðông phương gọi là hòa hợp cùng Ðại Ngã, còn chúng ta gọi là được về nước Thiên Ðàng hưởng hạnh phúc vĩnh cửu.

Còn nỗi cô đơn.  Ai mà chẳng sợ cô đơn.  Muốn tránh cô đơn, chỉ còn cách kết bạn và mời bạn làm kẻ đồng hành.  Nhưng bạn nào đồng hành được với ta trên đường về, mà khởi đầu là cái chết phần thân xác?  Chỉ có một “người” thôi, đó chính là Thiên Chúa.  Hạnh phúc cho ai, trên đường về có chính Thiên Chúa làm bạn đồng hành.  Trong tình bạn, cần có thời gian.  Bạn thân để có thể đồng hành lại càng cần thời gian dài hơn nữa.  Như thế, trong cuộc sống trần gian, nếu ta đã không từng quen với Chúa, thân với Chúa, chia sẻ với Chúa, thì khi ta chết, làm sao ta có được Chúa làm người bạn đồng hành trên đường về?

“Sinh kí tử quy”, “Lá rụng về cội.”  Ðó thật là những tư tưởng đẹp và thâm sâu.  Ðể hiểu được vẻ đẹp và sự thâm sâu đó, không phải một sớm một chiều.  Giá ta phải trả để hiểu được nó và áp dụng nó là cả một cuộc đời, với nỗ lực và với yêu thương.

Quyên Di

Thông báo vui mừng.

Thông báo vui mừng.

Website www.keditim.net

( Kẻ đi tìm) thành lập ngày 07 tháng 04 năm 2012 tính đến giờ phút này 11 giờ PM ngày  11 tháng 11 năm 2016 được 4 năm 7 tháng 4 ngày.

Số lần truy cập lên đến  1,000,080 (một triệu tám mươi lần) .

Khi về hưu, tôi nghĩ ra công việc nào để làm vừa có thể giúp ích cho bà con, cô bác tăng thêm sự hiểu biết, đóng góp một phần nào về sự thật của tình trạng đất nước Việt nam:

  • Vì sự thật sẽ giải thoát anh em (Ga 8, 32).
  • Ngoài ra tôi rất vui mừng vì có công việc thích thú để làm, dùng thì giờ nhàn rỗi của tuổi về hưu để gởi gấm tâm sự, để cung cấp cho quí độc giả, quí anh chị em phần nào sự thật của đất nước Việt nam mình.
  • Những nổ lực hơn 4 năm qua đã có kết quả, hơn một triệu lượt vào xem, con số một triệu thật là khiêm tốn nhưng cũng làm ấm lòng người “ADMIN” vì nếu không có ai vào xem thì chắc là tôi không thể tiếp tục chịu khó tìm bài và gởi gấm bài vở trên “WEB” cho bà con, anh chị em đọc.

Rất cám ơn đọc giả hết lòng ủng hộ mặc dầu “WEB” tài tử này từ hình thức thì không đẹp mà nội dung cũng không thể phong phú bằng các “WEB”  chuyên nghiệp khác được.

Hy vọng “WEB” này giúp thêm phần nào trong việc tìm kiếm một đời sống tâm linh bình an, vui tươi; tìm thấy cuộc sống hiện tại có ý nghĩa, dầu gặp hoàn cảnh khó khăn nào cũng có thể vượt qua được nhờ ơn Chúa, tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa toàn năng. Dầu gặp sóng gió bên ngoài, mà lòng ta bình an, tâm không động, khó lắm, nhưng nhờ ơn Chúa chúng ta có thể tìm thấy bình an trong sóng gió cuộc đời.

Ban Biên Tập “Web Kẻ đi tìm” một lần nữa rất cám ơn đọc giả ủng hộ.

Ban Biên Tập

TUYỆT ĐỈNH YÊU THƯƠNG

TUYỆT ĐỈNH YÊU THƯƠNG

Một lần kia, các tu sĩ trong miền dẫn tới Đức Giám Mục Amôna một thiếu nữ mang bầu xin ngài ra hình phạt. Nhưng Đức Cha đã ban phép lành cho thai nhi, rồi ra lệnh cho cô sáu tấm vải bằng lanh mịn. Những kẻ tố cáo lại nói:

– Tại sao Đức Cha làm như thế? Xin ra cho nó một hình phạt.

Ngài ôn tồn bảo:

– Anh em thử nghĩ xem, cô ta đã đau khổ muốn chết được; tôi phải làm gì hơn nữa?

Nói thế rồi ngài cho cô ta về. Từ đấy không tu sĩ nào còn dám tố cáo ai nữa.

***

Cũng như các tu sĩ trong câu chuyện trên, nhóm Pharisêu và các kinh sư thường lên án những người tội lỗi, nên khi Đức Giêsu tiếp đón những hạng người này thì họ lẩm bẩm kêu trách Người. Thấy vậy, Đức Giêsu đã trả lời bằng ba dụ ngôn: Con Chiên Lạc Mất, Đồng Bạc Đánh Rơi, và Đứa Con Hoang Đàng để tỏ bày lòng nhân hậu và niềm vui của Thiên Chúa dành cho người tội lỗi hối cải ăn năn.

Còn gì vui bằng khi cái đã mất lại tìm thấy được; còn gì sướng hơn khi cái tìm thấy lại là vật qúi. Tìm kiếm chính là mục đích của Con Thiên Chúa khi xuống trần gian: “Con Người đến tìm kiếm những gì đã mất”. Con người là đối tượng duy nhất mà Thiên Chúa muốn kiếm tìm. Con người thật vô cùng quí giá trước mặt Người. Thiên Chúa lao đao vất vả đi tìm kiếm con người. Người không muốn để mất một ai trên trái đất này.

Thiên Chúa yêu thương người tội lỗi, như người mục tử tốt lành sẵn sàng để chín mươi chín con chiên lại, đi tìm cho bằng được con chiên lạc mất. Khi tìm thấy rồi mừng rỡ khoác chiên trên vai. Thiên Chúa yêu thương kẻ lầm lỡ, như người đàn bà cần mẫn, đốt đèn kiếm cho được đồng bạc bị đánh rơi. Khi thấy rồi tíu tít chia vui với mọi người. Thiên Chúa yêu thương tội nhân, như người cha già nhân hậu, ngày ngày ra ngõ tìm con. Khi thấy con rồi ông vui mừng chạy lại ôm choàng lấy nó.

Thật vậy, “lỗi lầm là của con người và tha thứ là của Thiên Chúa” (A. Pope). Thiên Chúa yêu thưong con người và yêu thương đến cùng. Tuyệt đỉnh của yêu thương chính là tha thứ, vì thế dù phải chịu hấp hối lâu dài và đau đớn khôn tả, phải chịu khinh miệt và chối bỏ, nhưng Người vẫn cầu nguyện tha thiết: “Lạy Cha, xin tha thứ cho họ”. Đây chính là lời rõ ràng và trang trọng nhất nói lên tâm hồn cao thượng và tấm lòng nhân hậu của Thiên Chúa qua Đức Giêsu.

Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ cho chúng ta, những con người lầm lỗi; nhưng Người chỉ có thể thứ tha khi chúng ta thật lòng sám hối. Người trộm lành suốt một đời lầm lỡ, thế mà chỉ trong giây phút cuối cùng, tỏ lòng sám hối ăn năn đủ trở nên một vị thánh. Ông trở nên thánh không phải vì ông là người tội lỗi, nhưng vì ông nhận biết mình là kẻ có tội. Đứa con hoang đàng được người cha tha thứ cũng vì anh đã biết nhận ra lỗi lầm, trở về sám hối ăn năn. Người cha không chỉ tha thứ mà còn phục hồi chức vị làm con. Một chiếc nhẫn mới, một đôi giầy mới, một bữa tiệc linh đình, vinh dự còn lớn hơn cả trước khi ra đi.

Nếu Thiên Chúa đã tỏ lòng nhân hậu và tha thứ cho chúng ta, thì Người muốn chúng ta cũng hãy tha thứ cho nhau như người cha nhân hậu xin ông anh cả tha thứ cho đứa em lầm lỗi.

Người ta chỉ có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ khác khi ý thức thân phận mỏng dòn yếu đuối của mình. Có nhận ra mình hay lầm lỗi, con người mới dễ cảm thông tha thứ cho những lỗi lầm của anh em. Đừng bắt người có tội phải bị trừng phạt mới hả dạ, đừng đòi hỏi cho được sự công bằng mới thôi, vì Maritn Luther King có viết: “Nếu cứ áp dụng luật “mắt đền mắt” thì mọi người đều trở nên mù lòa”.

***

Lạy Chúa, nếu Chúa không tha thứ cho các tội nhân thì thiên đàng sẽ trống rỗng, và thế giới này chẳng có thánh nhân. Xin cho chúng con mỗi lần được Chúa tha thứ lại thấy mình nên giống Chúa hơn, vì đã biết tha thứ cho anh em. Amen!

Thiên Phúc

Anh chị Thụ & Mai gởi

So sánh và chọn lựa

So sánh và chọn lựa

Ngọc Ẩn (Danlambao) – Chúng ta so sánh đời sống của người dân dưới lá cờ vàng và người dân sống dưới lá cờ đỏ để thấy rõ hơn bản chất tuyên truyền bịp bợm của CSVN. So sánh để thấy cộng sản kể công “giải phóng miền Nam” thực chất chỉ là tước bỏ quyền tự do ứng cử và bầu cử của dân miền Nam, tù đày, cướp tài sản, tiêu diệt văn hoá, đạo đức cả nước bằng chủ thuyết Marx-Lenin.
CSVN kể công đánh Pháp, diệt Mỹ giành độc lập nhưng lại dâng quê hương Việt Nam cho Tàu. Đó là lý do những người VN yêu nước chống tàu đều bị tập đoàn thái thú Ba Đình bỏ tù. Hồ Chí Minh đã là một kẻ nô lệ Tàu dưới trướng Mao Trạch Đông thì những kẻ tôn thờ HCM là những nô lệ dưới trướng Tập Cận Bình. CSVN giành độc lập cho dân tộc hay đang triều cống Việt Nam cho Tàu? Cứ nhìn đám cầm quyền dâng hiến tài nguyên, biển đảo, đất đai cho Tàu khựa thì ắt đã có câu trả lời.

Theo Một Thây Ma Đến Thôn Mường Sại

Theo Một Thây Ma Đến Thôn Mường Sại

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Ảnh của tuongnangtien

tuongnangtien

Sau khi tấm ảnh người đàn ông đi xe máy chở người chết cuốn chiếu, chạy qua đường phố của tỉnh Sơn La (vào hôm 12 tháng 9 năm 2016 ) được lưu truyền trên mạng, Thời Báo – Canada đã kêu gọi độc giả góp tay ủng hộ gia đình của nạn nhân. Số tiền nhận được là 1,800.00 Gia Kim, và đã được những thân hữu của toà soạn (ở VN)  mang đến tận tay gia đình của người xấu số, ở Sơn La.

Ảnh: Dân Việt

Chuyến đi ngắn ngủi này đã được chính những người trong cuộc ghi lại dưới hình thức một bài viết (“Những Đồng Tiền Ánh Sáng”) và đã được đăng trên tờ Thời Báo (ấn bản Tonronto, Canda) số 2371, ra ngày 26 tháng 10 năm 2016. Xin được trích dẫn những đoạn chính yếu:

Xe xuất bến Mỹ Đình từ 20g đêm thứ Sáu, tới 5g30 sáng thứ Bảy thì tới thị trấn Sơn La. Từ đây, chúng tôi bắt chuyến xe khác đi huyện Quỳnh Nhai, bản Mường Sại, hỏi dò để tìm tung tích nhằm trao tiền từ thiện của bà con kiều bào từ tâm …

Có lẽ, khi làm việc thiện thì thường được gặp may. Cái may mắn chúng tôi gặp không chỉ bởi thời tiết râm mát rất thuận lợi cho việc leo sườn núi, mà vừa bước chân từ đò lên bờ, chưa biết phải theo đường mòn nào về bản, thì một người đàn ông tự giới thiệu là cháu ông Pe.

Chúng tôi nhận ra ngay vì ảnh chụp anh đăng trên báo. Anh tên Lò Văn May, cháu gọi ông Pe bằng bác ruột (có nơi gọi là cậu). Anh tình nguyện dẫn chúng tôi lên nhà, và cõng giúp balô hành lý của chị Hà. Chỉ khoảng 3 km đường dốc, cũng đủ để nhóm người thành thị lười vận động phải thở bằng tai, cứ một đoạn dốc ngắn là phải dừng hẳn lại, để bắt kịp hơi thở. Có đoạn đường mòn, bề ngang chỉ vừa lọt một người, bước không khéo, trượt chân sẽ rơi xuống suối cạn.

Người ta bảo phúc bất trùng lai, nhưng chúng tôi lại gặp may nữa. Anh Lò Văn Muôn, con nuôi của ông Pe, người bó xác chị Lò Thị Phanh chở sau xe máy từ bệnh viện về nhà, sống cách đó những 20 km, cũng có mặt, dù chúng tôi không hề có manh mối gì để báo trước.

Khi chúng tôi vào nhà, ông Pe vẫn nguyên vẻ lúng túng thô sơ chất phác của người miền núi, chào chúng tôi bằng mấy câu tiếng Kinh bập bõm. Nói với con cháu, ông vẫn dùng tiếng dân tộc Thái trắng.

Bên trong căn nhà tối om, đập vào mắt chúng tôi trước tiên là người đàn ông nằm ườn trên giường, phanh cả áo xống; trước đám người lạ vẫn giữ nguyên tư thế, cứ chòng chọc nhìn khách.

Anh Muôn giải thích, người đang nằm tên Lò Văn Sương là em chị Phanh, sinh năm 1981, bị câm và ngớ ngẩn từ bé. Anh Sương lập gia đình với một cô gái quá lứa không lấy gì làm khôn ngoan, và mấy năm nay vẫn chưa có con … quần áo trên người anh ta cũng đồ từ thiện.

Chúng tôi ra phía cầu thang sau nhà, nhìn xuống vườn. Một mùi xú uế tanh lợm bốc lên. Túp lều lợp cỏ gianh, vây quanh vách qua loa bằng tấm cật nứa. Đây là nơi nhốt Lò Văn Hom, người anh sinh đôi với Sương.

Em chị Lò Thị Phanh, anh Lò Văn Hom bị xích vì mắc bệnh tâm thần. Ảnh: Thời Báo Canada.

Anh này sinh ra khôi ngô khoẻ mạnh, đi học đến lớp 5 thì phát bệnh. Gia đình không tiền chạy chữa, bệnh cứ thế ngày một nặng thêm.

Một mình ông cụ tuổi bát tuần vừa nuôi con hai con trai điên khùng ngớ ngẩn, nhất là từ khi bà Pe chết cách đây ba năm, thì không còn đủ sức canh chừng người điên. Sau một lần anh Hom bỏ nhà lang thang vào tận rừng sâu, tìm mãi mới thấy, cả nhà sợ anh chết thú dữ ăn mất xác, nên đã xích lại.

Con người phải trần trụi xích xiềng như vậy, mất tự do hơn cả con bò, con chó trong nhà. Thật sống không bằng chết. Nhìn ông Pe ngoài 80, vợ chết, con gái chết, ngồi lau nước mắt bên 2 đứa con điên, ngẫm thấy, đời người thật nhiều nỗi thống khổ, không ai giống ai. Nhưng chắc chắn nỗi đau về con cái là nỗi đau lớn nhất…

Ngay rìa miếng đất của ông Pe có một sườn nhà sàn theo qui cách dân tộc Thái nhưng không mái, không thưng vách, chơ vơ cái cốt nhà, trên sàn tre đặt mấy nông cụ đi nương. Trước sự tò mò của chúng tôi, anh Muôn bảo đây là nơi ở của bà Bạc Thị Ún, người cháu gọi ông Pe bằng cậu, nay cũng đã già, mồ côi cha mẹ, không chồng không con, được ông bà Pe mang về nuôi từ nhỏ. Hôm nay, bà này đang đi làm ở nương ngô và ở lại trong chòi canh rẫy.

Trong khi chờ gặp cháu Pó theo mợ từ rẫy về, anh Muôn dẫn chúng tôi đến thăm mồ chị Phanh, theo lời dặn dò của người chuyển tiền về từ bên Toronto. Cách nhà 2 cây số, nhưng vốn nơi đây là Rừng Ma, hoang vắng, lại là nơi tái định cư, nên âm u hoang dại, nếu ai yếu bóng vía và không quen nơi thâm sơn cùng cốc dễ bị giật mình.

Đứng trước nhà mồ chị, tôi đã khấn vái:“Chúng tôi ở xa tới, mang giùm những đồng tiền hảo tâm của kiều bào quyên góp giúp gia đình chị và cháu bé. Chị sống khôn chết thiêng thì chứng giám chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Xin phù hộ cho cha chị đủ sức khoẻ, cháu Pó được khôn lớn, được chăm lo học hành từ ân nghĩa này. Cũng xin xin bao bọc cho chúng tôi chuyến về bình yên.”

Trên đường quay về nhà khi được hỏi về nguồn sống của gia đình ông Pe, anh Muôn thú nhận, bản thân anh cũng không nuôi được bố, vì hoàn cảnh khó khăn. Mỗi năm, ông cụ thiếu cái ăn khoảng 2 tháng, vì trong gia đình người ăn thì đông mà người làm lại không. Cứ lần hồi, làm con tắc kè, tự ăn đuôi mà sống cho qua ngày. 

Chúng tôi trở lại nhà họ sau khi leo leo xuống 2 km đường đồi núi cũ, đúng lúc cháu Pó từ nương về theo người mợ. Cô con dâu ông Pe, 31 tuổi, có thân hình của đứa trẻ suy dinh dưỡng 14 tuổi với gương mặt bà già 60 với những nếp nhăn hằn sâu. Cô lúng búng chào mọi người rồi ra đứng lơ ngơ phía đầu hồi.

Cả gia đình, ai cũng có cặp mắt mờ đục, u uẩn, buồn bã, bằng chứng của tuyệt vọng, như bất cứ đôi mắt của người nghèo miền sơn cước nào mà chúng tôi đã gặp. Ánh nhìn mông lung, mắt mở nhưng không thấy ngày mai…

Chúng tôi chào cháu bé. Nó chào lại bằng đôi mắt to mòng mọng nước, ngơ ngác, luôn mở to như kiếm tìm. Con bé 7 tuổi mà nhấc lên, nhẹ sọp, toàn xương. Hỏi gì cũng không nói. Đưa cho túi bánh hộp sữa thì cầm, rồi khép nép ra ôm cánh tay ông ngoại. Đúng là gà con lạc mẹ. Móng tay cáu bẩn. Cái mũ và bộ quần áo ai đó mới mua cho ở chợ núi, nhìn tươm tất, nhưng vẫn không làm con bé bớt phần ai oán.

Vào độ tuổi phải được cha mẹ ôm ấp nâng niu, thì nó đã mồ côi bố từ khi mới lên 2. Sơn La vốn là một điểm đen ma tuý, mà huyện Quỳnh Nhai cũ là nơi khai thác vàng với những chủ bưởng khét tiếng vùng Tây Bắc. Cơn lốc vàng đã mang theo ma tuý, điếm đĩ và vô vàn tệ nạn khác, khuấy đảo vùng núi bình yên. Bố bé Pó đi làm thuê, có đồng nào nướng hết đồng đó vào ma tuý, để rồi mắc nghiện và chết vì SIDA.

Ông Lò Văn Pe cháu Lò Thị Pó. Ảnh: Thời Báo Canada

Nay mất nốt mẹ, hàng ngày sống giữa hai người cậu điên, một người mợ chậm chạp về trí tuệ và ông ngoại già nua, nên hầu như cả ngày nó không có cơ hội học và sử dụng ngôn ngữ của loài người. Tương lai con bé ra sao? Hoàn toàn mờ mịt. Rồi lại chôn chân ở xó rừng này.

Tường trình của Thuận, Hà và Phú (Miền bắc Việt Nam 21/10/2016).

Có lẽ ngay ở Bắc Hàn cũng không dễ tìm được một nơi mà điều kiện sinh sống của người dân khốn cùng và tồi tệ như tại thôn Mường Sại. Có bao nhiêu “xó rừng” tương tự ở khắp nước Việt Nam nhưng không ai hay biết vì chưa ai từng đi theo một thây ma đến tận những nơi đây?

GIỮ LINH HỒN

GIỮ LINH HỒN

giu-linh-hon

“Các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn các con.”

Vào khoảng năm 538 trước Công nguyên, sau khi được Hoàng đế Ba tư là Kyrô ban sắc chỉ ân xá, con cái Israen rời đất lưu đày Balylon, tiến về thánh điện, khởi công tái thiết quê hương xứ sở giữa muôn vàn gian nan khốn khó.

Đứng trước cảnh đổ nát hoang tàn của đền thờ, đất đai bị ngoại bang lấn chiếm, tinh thần của dân Do thái hồi hương không khỏi lao đao.  May nhờ có sự hổ trợ của Ezra và Nêhêmia là hai người giàu có, thế lực dưới triều vua Artaxerxes, dân Israen đã xây lại được một phần nhỏ đền thờ Giêrusalem và thánh hiến nó vào koảng năm 516 trước Công nguyên (BC).

Thế nhưng, chưa hưởng trọn niềm vui tự trị và tự do, người Do thái lại bị các quốc gia hùng mạnh như Ai cập và Hy lạp quấy phá.  Đến năm 169 BC, người Xyria do vua Anticô II dẫn đầu, đã tiến vào đánh chiếm cướp phá đền thờ.  Một lần nữa đền thánh Giêrusalem lại rơi vào cảnh hoang tàn đổ nát.

Mãi đến năm 63 trước Công nguyên, sau khi người Rôma chiếm đóng Palestine và đặt Hêrôđê làm quan tổng trấn cai trị vùng đất Giuđê, đền thờ mới được tái thiết nguy nga và được thánh hiến vào năm 19 BC.

Biết bao cẩm thạch, vàng bạc, gỗ quí, và công sức được đổ ra cho việc xây cất một đền thờ lộng lẫy, làm nên niềm tự hào và sức sống của cả dân tộc Israen.  Trong cuốn sách “Những Cuộc Chiến của Người Do Thái”, sử gia Josephus đã mô tả về “niềm tự hào” đó như sau: “Mặt tiền của Đền thờ đủ làm choáng ngợp tâm trí và đôi mắt người ta.  Nó được bọc bằng những miếng vàng lớn.  Khi ánh thiều dương vừa tỏa sáng ở chân trời, thì cả đền thờ rực lên bởi những tia sáng phản chiếu, khiến những ai muốn nhìn thẳng vào đó cũng bị lóa mắt, đến nỗi họ phải quay đi.  Đối với khách lạ, thì từ đàng xa, Đền thờ nổi bật lên như một núi tuyết trắng xóa.  Không có phần nào mà không được chạm trổ hay bọc vàng.”

Đứng trên núi Cây Dầu nhìn xuống đền thờ rực rỡ trong ánh nắng huy hoàng, các môn đệ không khỏi buông lời trầm trồ khen ngợi.  Nhưng, thay vì hòa điệu với những rung cảm trước vẻ hoa lệ của Đền thờ, Đức Giêsu lại tiên báo về một sự sụp đổ không tránh khỏi.  Những gì thế gian cho là vững chắc và xinh đẹp chỉ là những thứ mỏng dòn và tạm bợ.  Tất cả sẽ bị tàn phá.  Ngay như công trình và “niềm tự hào” của Israen đây cũng sẽ bị sụp đổ, “không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào” (Lc 21:6).  Đức Giêsu đã tiên báo như thế.

Và sự gì đã xảy ra?

Năm 70 sau khi Chúa Giêsu sinh ra, tướng Titô đem đại quân Rôma đến vây hãm thành Giêrusalem.  Dân chúng bị đói khát đến nỗi phải ăn thịt lẫn nhau.  Kẻ nào tìm cách trốn khỏi vòng vây đều bị giết chết.  Tính ra số người bỏ mạng lên đến 1.100.000, và số người bị bắt sau khi thành thất thủ là 97.000.  Đền thờ bị lính Rôma phóng hỏa tan tành.  Tướng Titô chỉ cho chừa lại một mảng tường thành để sau này con cháu Israen đến đó mà than khóc.  Như thế, lời tiên báo của Chúa Giêsu đã ứng nghiệm.

Nhưng sự sụp đổ của thànnh Giêrusalem chỉ là hình bóng của ngày thế tận.  Rồi đây, sẽ chẳng còn thứ gì tồn tại.  Thời gian sẽ hủy diệt tất cả.  Sự sống, sắc đẹp, sức lực, sung sướng…  của cuộc đời này đều mỏng dòn và ngắn ngủi.  Mọi sự đều tiến về cái chết, dù nhanh hay chậm.

Vì thế, thánh Anphong từng nhắc đi nhắc lại: “Chỉ có một việc ta phải lo là việc rỗi linh hồn, vì mỗi người chỉ có một linh hồn mà thôi.” Thánh Phanxicô Saviê cũng nói: “Mỗi người chỉ có một linh hồn.  Nếu được rỗi thì được hưởng thiên đàng, nếu bị mất thì phải sa hỏa ngục.”  Xưa Vua Đavít suy về điều này mà thốt lên lời nguyện cầu: “Tôi chỉ ước trông một điều, đêm ngày tôi khấn xin, là cho tôi được vui sống trong nhà Chúa trọn đời” (Tv 26:4)

Nhưng để được ở trong nhà Chúa, tức là để chiếm được Nước Trời, người ta phải nỗ lực chiến đấu.  Chính Đức Giêsu đã nói: “Nước Trời ở dưới sức cường bạo, và những kẻ cường bạo chiếm đoạt lấy” (Mt 11:12).  Không gắng công chống trả ba thù, thiếu quyết tâm đi vào cửa hẹp, làm sao có thể tìm được thiên đàng đích thực.

Lạy Chúa, xin trợ lực chúng con chống trả ba thù, kiên vững niềm tin, hầu mai kia được hưởng niềm vui trường sinh trong Nước Chúa.  Amen.

Lm.  Bùi quang Tuấn

Thời kỳ đã đến gần hay Chúa đã đến từ khuya rồi

Thời kỳ đã đến gần hay Chúa đã đến từ khuya rồi                                                 

 Khổng Nhuận

Trích Tin Mừng Luca 21 : 5 – 11, 19

Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su bảo :

“Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết,

không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.”

Họ hỏi Người : “Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước ?”

Đức Giê-su đáp : “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng :

‘Chính ta đây’, và : ‘Thời kỳ đã đến gần’ ; anh em chớ có theo họ.

Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu”. 

10 Rồi Người nói tiếp : “Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. 

11 Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém ; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện.

19 Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.

Vấn đề Thời kỳ đã đến gần’ 

Chuyện ‘Thời kỳ đã đến gần’  đã xưa lắm rồi. Theo Tân Ước,  có lẽ thánh Phaolo là người đi tiên phong, qua thư thứ nhất gởi giáo đoàn Thexalonica 4:15-18, ngài đã vẽ ra một cảnh tượng tuyệt vời…làm nức lòng các tín hữu.

15 Dựa vào lời của Chúa, chúng tôi nói với anh em điều này, là chúng tanhững người đang sống,những người còn lại vào ngày Chúa quang lâm, chúng ta sẽ chẳng đi trước những người đã an giấc ngàn thu đâu. 
16 Vì khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Ki-tô sẽ sống lại trước tiên ; 
17 rồi đến chúng ta, là những người đang sốngnhững người còn lại, chúng ta sẽ được đem đi trên đám mâycùng với họ, để nghênh đón Chúa trên không trung. Như thế, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. 
18 Vậy anh em hãy dùng những lời ấy mà an ủi nhau.

Thực đáng tiếc, gần 2 ngàn năm trôi qua rồi…mà tiếng kèn của Thiên Chúa vẫn chưa chịu vang lên..

Nhưng âm hưởng tư tưởng những người còn lại vẫn còn được nhiều nhóm tận dụng với ý nghĩa:

Sau biết bao nhiêu tai ương : như động đất, sóng thần, thậm chí chiến tranh nguyên tử, chiến tranh sinh học có thể tiêu diệt hàng triệu người trong nháy mắt…..

thế nhưng,  những người trong nhóm ta, trong phong trào ta, trong cộng đoàn ta..trong giáo phái ta…được Chúa gìn giữ…. sẽ vẫn còn sống qua những cơn nguy biến chết người và chúng ta được mệnh danh là những người còn sót lại 

Vớ vẩn, Chúa hơi đâu làm những chuyện ruồi bu ấy. Bởi vì, chết trong chiến tranh loạn lạc hay êm thắm trên giường bệnh có gì là ăn thua gì đâu.!!!

Vấn đề quan trọng là tôi có khám phá ra Chúa trong lòng tôi và kiên trì tập sống.. tập sống… tập sống… tập sống… với Chúa ngay trong đời thường hằng ngày của mình..

Không có vấn đề Chúa gọi…mà chỉ có vấn đề :Dù chết vì bất cứ lý do gì..

Sự chết cũng chỉ là cánh cửa để mở ra một cuộc sống thuần túy tâm linh trọn vẹn trong Chúa…không còn bị vướng bận thân xác nữa…

Chính vì thế tôi mới hiểu được Chúa đã đến từ khuya rồi

Chúa đến mỗi khi tôi rước Chúa..chứ không phải rước lễ hình thức.

Chúa đến mỗi khi tôi đọc Kinh Thánh.

Chúa đến mỗi khi tôi tâm sự với Chúa bất cứ lúc nào.

Chúa đến mỗi khi tôi lắng nghe sức sống Thần Linh của Chúa lan tỏa khắp châu thân.

Thực đáng tiếc, tôi còn quá nhỏ… không thể ý thức rằng:

Chúa đến khi tôi chịu phép Thêm sức

Chúa đến khi tôi chịu phép Rửa

Đặc biệt là mãi 35 tuổi tôi mới nhận ra rằng

Chúa đã đến với tôi ngay khi tôi còn trong lòng mẹ

để thánh hiến tôi và sai tôi làm ngôn sứ cho muôn dân…(Gr 1:5)

Quả thực, Chúa đã đến từ khuya rồi.

Tóm lại, Thời kỳ đến gần không quan trọng chút nào

Đừng hù ma thiên hạ với những cảnh báo long trời lở đất…dựng tóc gáy !!!!

Chúa đến gần mình mới quan trọng

Cuối cùng, Chúa sống trong tâm hồn mình

mới thực là quan trọng nhất…trong tất cả mọi sự trên trần gian này.

So với Việt Nam, nước Mỹ quá kém!

So với Việt Nam, nước Mỹ quá kém!

FB Vũ Thị Phương Anh

9-11-2016

So với VN, thấy rõ nước Mỹ đúng là quá kém. Này nhé:

1. Đảng DC đang cầm quyền mà không biết quy hoạch đội ngũ kế cận thay thế mình, để mất quyền lực vào tay Đảng khác. Nếu ở VN thì đây là một tội rất to, có thể xem là tội “chống Đảng”, tù mọt gông nhé!

2. Vì không có quy hoạch nên kết quả hoàn toàn bất ngờ, hồi hộp đến phút chót, làm lãng phí thời gian của nhân dân toàn thế giới vì cứ phải nghe ngóng tin tức về kết quả bầu cử.

Trong khi đó, bầu cử ở VN thì gần như ai cũng biết kết quả từ trước; vả lại, mọi sự đã có Đảng vĩ đại sắp xếp và lo toan trước cả rồi, nên đến ngày bầu cử chỉ việc nhẹ nhàng thơ thới đến bỏ phiếu vào thùng, còn có chọn ai bỏ ai thì cũng vậy thôi, kết quả luôn đúng như dự kiến.

3. Nói gì thì nói, Trump cũng đã đắc cử tổng thống rồi. Hài lòng hay không thì cũng phải chấp nhận kết quả ấy, vì nó “đúng quy trình”.

Giờ là lúc ca ngợi sự anh minh, sáng suốt, trong sạch gì gì đấy của Trump để toàn dân phấn khởi về tương lai tươi sáng của nước Mỹ trong thời đại rực rỡ nhất của lịch sử loài người (he he, vì Mỹ đứng đầu thế giới mà). Đằng này báo chí của Mỹ lại liên tục đưa ra những bài viết bày tỏ sự bi quan và lo ngại quá đáng, chưa kể còn có biểu tình đốt hình nộm, trương biểu ngữ “Không phải tổng thống của chúng tôi”.

Cái này mà xảy ra ở VN hả, thực sự tôi không tưởng tượng ra nổi! Thậm chí chỉ nghĩ trong đầu thôi cũng đã thấy sợ rồi, cứ phải nhìn quanh quất xung quanh xem có ai theo dõi mình không…

Đấy, mới sơ sơ mà đã thấy nước Mỹ thua xa nước Việt của chúng ta đến chừng nào! Và có kể thêm nhiều nữa, nhưng tôi thấy không cần thiết. Vì tôi đang lâng lâng với một tâm trạng vui sướng, “quê hương ơi biết mấy tự hào …”

Làm từ thiện để làm gì?

Làm từ thiện để làm gì?

Dòng tên Việt Nam

140072410427423820888008954873

Thực ra tôi chẳng có quyền gì, và cũng chẳng muốn bàn về vấn đề này. Vì, tôi chẳng bao giờ làm từ thiện!

Theo Wikipedia, từ thiện là một hành động trợ giúp người yếu thế. Hoạt động từ thiện có thể thông qua hình thức quyên góp, hiến tặng bằng tiền, vật phẩm, thời gian hay là cứu trợ nhân đạo, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe hay là những hành động trợ giúp tinh thần như an ủi.

Theo 1 từ điển tôi tham khảo trên mạng (không phải Wikipedia), có 1 định nghĩa làm tôi thấy thích hơn nhiều, đó là bác ái! Bác ái là có lòng yêu thương đến hết thảy mọi người, mọi loài. Bác ái là việc làm xuất phát từ con tim và lòng trắc ấn. Vậy nên mỗi một việc nhỏ đều có thể là việc bác ái miễn xuất phát từ lòng yêu thương.

Nên, khi tôi tham gia vào những chuyến thiện nguyện, tôi thường gọi là đi làm việc bác ái, hơn là đi từ thiện! Vì ta có thể thấy, định nghĩa từ thiện nghiêng về vật chất hơn, có thể đo được bằng bao nhiêu tiền, bao nhiêu thùng mì, bao nhiêu tấn gạo,… , còn tôi, tôi nghĩ tấm lòng của tôi, cũng như của những người anh em tôi, đếm làm sao? Đong như thế nào đây?

Trở lại với câu hỏi làm từ thiện để làm gì, tôi đã xem chương trình của cô Tạ Bích Loan, tôi thấy đây là 1 chủ đề rất hay ho. Vì những năm gần đây, có thể thấy các nhóm thiện nguyện tự phát rất nhiều, có thể nói như thế này, nhà nhà làm từ thiện, người người làm từ thiện. Câu hỏi đặt ra rất đúng lúc, đúng chỗ và đúng người. Có 1 câu trả lời thế này: tôi làm từ thiện để trong lòng tôi thấy thanh thản! Tôi tự hỏi “Tại sao phải cho lòng mình thanh thản?” Mình cứ cho tiền, cho gạo, cho quần áo,… thì mình mới thấy thanh thản? Có câu cho thì có phước hơn là nhận. Phải chăng khi người ta cho đi, cũng chính là khi người ta nhận lại cái sự thanh thản đó? Có 1 sự đánh đổi như thế ư? Để làm cho mình thanh thản, tôi chỉ cần 1 buổi sáng bình yên, uống trà, đọc sách, thế là tôi đã thanh thản rồi. Anh chỉ không cảm thấy thanh thản khi anh đã làm điều gì đó xấu xa, và bây giờ anh muốn chuộc lỗi bằng những công việc từ thiện? Đó cũng là 1 ý hay.

Sơn Tùng MPT có nói 1 câu đã trở thành trào lưu của giới trẻ “mình thích thì mình làm thôi” vâng, “tôi thích thì tôi làm thôi” nếu cô Loan hỏi tôi, thì tôi sẽ trả lời thế này: tôi làm từ thiện vì tôi có 1 trái tim, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn đồng bào tôi đói mà không có cái ăn, lạnh mà không có áo mặc, già mà không ai chăm sóc,… nếu ai có trái tim, chắc chắn cũng sẽ làm như tôi!

Và về bác ái, bác ái có thể xuất phát từ chính những việc làm nhỏ nhất miễn xuất phát từ tình yêu thương. Có lần tôi nghe chị bạn kể về sếp của chỉ. Ông ấy không phải là người Việt Nam, rất khiêm khắc với nhân viên. Không thích đi làm từ thiện ồn ào, nhưng có lần con của 1 nhân viên bị bệnh thiếu máu, sếp biết tin thế là đài thọ 100% tiền mua máu và viện phí. Gia đình nhân viên có người bị thận, ổng hỗ trợ 100% tiền chạy thận, gia đình nhân viên ở miền trung bị lũ lụt thiệt hại nặng, ổng hỗ trợ 100 triệu VNĐ,… ông ấy đang làm bác ái, ngay chính những gì gần mình nhất! Chợt nhớ tới lời kinh “…Ly M Hng Cu Giúp, xin che ch mi k thuc v con…”

 Các nhóm Giới trẻ cũng thường đi bác ái, có nhiều câu hỏi đặt ra “Giáo xứ có nghèo không?, tụi con muốn đi Giáo Điểm, chỗ nào nghèo thật nghèo, con thấy mấy nhóm đi lên vùng cao có mấy chỗ nghèo lắm, chỗ này hình như có mấy nhóm tới rồi, nhìn nhà thờ lớn vậy, đẹp vậy thì người dân có nghèo không? Tụi con có nên tới hay không?…” Đúng thật, trước 1 vấn đề thì chúng ta phải xem xét đầu tiên trên mức độ lý trí, nhưng nhớ đặt câu hỏi “chúng ta đang đi làm t thin, hay chúng ta làm bác ái?. Nếu là t thin thì ch cn vt cht là ch yếu, không cn thuê xe 50 chỗ, không cần đi 1 đoàn mấy chục người tới để làm phiền các nơi đón tiếp. Và, trên hết, xin hãy để cả lời cầu nguyện và lời dạy của Chúa Giê-su, như Ngài đã nói với Thánh Phê-rô: “phn anh, hãy theo thy! Hãy để mọi sự được gói ghém trọn vẹn trong bàn tay Thiên Chúa. Cứ đi, cứ làm, cây có kết trái hay không, cứ để Chúa lo.

Để kết lại, xin chia sẻ 1 vài suy tư về cuốn sách tôi mượn được của 1 em tu sinh dòng Tên. Sách tựa Trên cánh đồng sứ vụ của Thầy MM Tân. Tôi đọc rất lâu, vì đọc, và nghiền ngẫm. Vì có những chỗ tôi không hiểu, vì những việc Thầy đang làm, dường như quá xa lạ với tôi, vì Thầy đang đi trên con đường rao giảng Tin Mừng, con đường mà giờ tôi mới nhận ra là tôi còn chưa thực sự bước chân vào! Thầy tới những vùng sâu, vùng xa. Cùng ăn ngủ, cùng làm việc với người dân, xây dựng cộng đoàn, rồi, Thầy ra đi. Chưa bao giờ tôi đọc được 1 dòng nào nói Thầy nản lòng! Một con người bình thường như chúng ta, lên đường với 1 tấm lòng hăng say và 1 đôi tay không! Những vùng Thầy đã đi, có thành công và thất bại, nhưng in hằn những vết chân và lời Cầu Nguyện của Thầy. Thầy đã rao giảng như thế, đã làm bác ái như thế đấy! Tôi nghĩ đến Thầy Giê-su, cũng đi rao giảng ròng rã, và còn chịu đau đớn nhiều gấp trăm lần, chỉ vì Ngài cũng giống chúng ta, có 1 trái tim, nhưng là 1 trái tim biết yêu thương. Và, câu nói bao trùm hết Trên Cánh Đồng Sứ Vụ, cũng là câu tôi hằng nhủ thầm “muôn ngàn đi, Ngài vn trn tình thương!

Teresa HT

NHÌN NGƯỜI MỸ CHỌN TỔNG THỐNG

NHÌN NGƯỜI MỸ CHỌN TỔNG THỐNG
FB Nguyen Huy Vu

“Ông Donald Trump lên làm tổng thống Mỹ báo hiệu một chính sách thay đổi, như hạn chế tự do thương mại, có thể những hãng công nghệ lớn Apple, Dell ở Trung Quốc, VV hay Intel ở Việt Nam họ rút về nước . Lãi xuất ngân hàng Mỹ tăng, tư bản Mỹ rút về đầu tư chính quốc, hàng hóa thế giới sẽ lên do thuế do tự do mậu dịch.
Donald Trump lên làm tổng thống Mỹ hiệp định thương mại TPP coi như vứt vào sọt rác. Kinh tế Việt Nam dựa vào xuất khẩu để phát triển không có TPP, sắt thép dệt may, nông thủy sản coi như chết.
Tháng 7 năm 2017 khi Việt Nam Không được vay vốn ODA với lãi xuất ưu đãi lúc đó Việt Nam phải vay ngoại tệ với lãi xuất thương mại khoảng từ 4% đến 5% một năm. Trong khi Việt Nam vẫn phải trả quốc tế một năm trên 10 tỷ đô la Mỹ. Kinh tế Việt Nam chết kép, vay đắt trả lãi vay cũng đắt.” (Phạm Thanh Sơn)

Nguyen Huy Vu – Nếu để cho người Việt bầu tổng thống Huê Kỳ chắc là Clinton sẽ thắng cử. Vì sao? Vì báo chí toàn thế giới kể cả Mỹ, đều định hướng dư luận là Trump là một kẻ xấu xa, vô học và bất tài. Thêm ngài tổng thống Obama đáng kính mà nhiều người Việt hâm mộ, cùng với hàng loạt các tỉ phú khác như các nhà sáng lập các hãng Facebook, Microsoft, hay Google, cùng với đâu chừng 400 kinh tế gia viết thư hẳn hoi, đều chống lại, thì rõ ràng là đúng (xin lỗi) con mẹ nó rồi. Các anh ấy, những bậc học rộng hiểu nhiều, tài năng xuất chúng thì chỉ có đúng, cấm cãi. Nên Clinton được bầu chắc phải 100% chứ không còn suy nghĩ on đơ gì cả.
.
Nhưng người Mỹ thì khác. Họ có quan điểm riêng và suy nghĩ độc lập. Nghe thì nghe, nhưng họ có quyết định riêng. Chứ không phải vì mến mộ ông tổng thống, một ông tỉ phú, hay một ông trí thức mà họ răm rắp nghe theo lời người ta, như thể mỗi lời nói của họ là chân lý, mà quên đi việc xét lại. Trong nhà thì chia sẻ tình yêu; còn việc vợ hay chồng, dù sống đến đầu bạc răng long, có hai chọn lựa chính trị riêng, bỏ phiếu cho hai đảng là bình thường, chứ không phải bắt người ta theo lựa chọn của mình.
.
Thấy như vậy thì mới thấy được sự trưởng thành trong nhận thức của người Mỹ. Ở một quốc gia mà người dân suy nghĩ độc lập, tự chọn lựa và tự chịu trách nhiệm cho chính mình và cho đất nước chứ không phải bị xỏ mũi dẫn dắt bởi một đám trí thức nào đó hay sự tuyên truyền một chiều của báo chí thì đó là một tài sản quý giá lớn. Nước Mỹ có thể sai lầm, người Mỹ có thể sai lầm, nhưng khi họ dám lấy những quyết định quan trọng một cách độc lập và tự chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình, thì họ sẽ luôn có thể tiếp tục đi tới dù hôm nay có bị té ngã.
.
Nghĩ lại ở Việt Nam, vài người nổi tiếng và có uy tín, nhưng phát ngôn và quan điểm sai do sự thiếu hiểu biết về những lĩnh vực họ phát biểu đã khiến hình thành nên một lối mòn suy nghĩ lệch lạc trong một nhóm những người hâm mộ họ. Và đáng tiếc hơn, những tác động ấy đôi khi ảnh hưởng đến cục diện chính trị xã hội.

FB Nguyen Huy Vu
OL,9.11.2016

Image may contain: 1 person