Phiếm Luận: Gà

Phiếm Luận :Gà

Nguyễn Ngọc Duy Hân

Năm Khỉ sắp qua năm Gà sắp tới  mặc dù sợ “bút sa gà chết”, tôi vẫn muốn tản mạn một chút để chào đón năm mới Đinh Dậu này, bạn hãy cùng tôi đi dạo chợ Gà nhé!

Theo tôi năm 2016 không phải là năm con khỉ, mà là năm con cá, vì sự kiện cá chết do Formosa và nhà cầm quyền cộng sản “cõng rắn cắn gà nhà” gây ra. Bao nhiêu tổn hại từ vật chất đến tinh thần, ai cũng ngao ngán. Sấm trạng Trình đã viết:

Khỉ nọ ôm con ngồi khóc mếu,

Gà kia vỗ cánh chập chùng bay…

Tôi cũng không hiểu lắm “gà bay” ông Trạng nói ở đây nghĩa như thế nào, nhưng vẫn tin rằng trong năm Đinh Dậu sắp tới vận mệnh nước nhà và từng người sẽ được bay cao hơn.

Chuyện về gà thì rất nhiều, chắc bạn đã biết rồi nhưng tôi cũng xin sơ lược lại chút chút, biết đâu vì bận rộn có chuyện bạn đã quên.

Đầu tiên là truyền thuyết về An Dương Vương, chuyện ông đã phải giết con gà trắng sống ngàn năm hóa thành tinh rồi mới xây được thành Cổ Loa. Rồi trong sự tích Sơn Tinh -Thủy Tinh, gà đã được nhắc đến khi vua Hùng thách cưới đòi có ba lễ vật mới gả con gái là Mỵ Nương gồm: Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao.

Trong Phật học đã có người giải thích: “Cái này có nên có cái kia” nghĩa là cả hai trứng gà và con gà cùng có một lúc, có gà trống tất yếu phải có con gà mái v.v… Đó là triết lý Duyên Khởi, là Tánh Không trong Phật Giáo để giải thích được các hiện tượng của thế giới quan và vũ trụ quan.

Cũng có người cho là gà trống, rắn độc và con lợn, là biểu tượng của tam độc: THAM, SÂN, SI. Anh gà trống thích một mình sở hữu đám gà mái, sẵn sàng dương cựa đánh đuổi gà khác, bị coi như tham ái, tham dục.

Người dân cũng có tập tục “gà mở cửa mã” để con gà đi 3 vòng quanh ngôi mộ mới. Nếu chúng ta không giữ vững cương vị của mình, thì sẽ bị hỏi: “Bụt ở trên tòa, gà nào dám mổ mắt?”

Trong Kinh Thánh, việc ông thánh Phêrô chối Chúa Giêsu 3 lần trước khi gà gáy cũng đã được ghi rõ. Điều này khiến gà trống trở thành biểu tượng của sự cảnh giác. Vào thế kỷ 6, đức Giáo hoàng Gregorio thứ nhất tuyên bố gà trống là biểu tượng của Kitô Giáo.Vào thế kỷ 9, đức Giáo hoàng Nicola I ra lệnh đặt hình gà trống lên các gác chuông nhà thờ. Chúa Giêsu cũng đã trách: “Hỡi Jerusalem, bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các ngươi như gà mái ấp ủ con mình trong cánh, mà các ngươi chẳng muốn“. (Mt 23:37; Lc 13:34). Ở Đà Lạt cũng có nhà thờ Con Gà rất nổi tiếng và đẹp. Tên chính thức là nhà thờ chính tòa Ðà Lạt, nhưng vì trên thánh giá có tượng một con gà cách mặt đất 27m nên người ta quen gọi là nhà thờ Con Gà. Nhạc sĩ Nguyễn Vũ đã sáng tác ca khúc nổi tiếng Bài Thánh Ca Buồn về giáng sinh tại địa danh này.

Vào thời Tam Quốc, khi Tào Tháo mang quân đánh nước Thục tới đất Hán Trung thì bị chặn lại. Khổng Minh đã dùng mẹo thắng nhiều trận làm cho quân Tào nao núng. Khi đó Dương Tu vào bẩm xin mật khẩu gác ban đêm, Tào Tháo liền phán hai chữ “Gân gà”. Khi ấy chắc họ Tào đói bụng và thấy gân gà dẻo dai lắm nên mới chọn hai chữ ấy.

Gà là một dấu tích của văn minh và văn hóa nông nghiệp. Trên trống đồng xưa, gà và chim là những loài vật được thể hiện khá nhiều.

Ở Nam Dương, người ta có đền thờ gà và tổ chức lễ hàng năm để vinh danh thần Gà. Không chỉ Đông Nam Á, thời nữ hoàng Victoria, người Anh cũng xem con gà trống là biểu tượng của đàn ông và sức sống. Nhà văn danh tiếng Aldrovandi cho rằng gà trống là “tấm gương tốt nhất và trung thực nhất về người cha trong một gia đình”.

Theo cổ sử, đá gà là một trong những môn chơi phổ biến trong xã hội người Ai Cập, Ba Tư, Do Thái và Trung Đông. Thời vua Henry thứ VIII thế kỷ 16, đá gà ở Anh thịnh hành đến độ trở thành một loại thể thao quốc gia, nhưng đến thời nữ hoàng Victoria thì môn thể thao này bị suy tàn vì sắc lệnh của triều đình cấm chọi gà.

Ở Mỹ, đá gà cũng có thời rất thịnh hành. Tổng thống George Washington, Thomas Jefferson, Andrew Jackson và Abraham Lincoln là những người rất ham mê đá gà. Cho đến nay, chỉ có tiểu bang Louisana và một phần tiểu bang New Mexico cho phép đá gà, còn các nơi khác đều  cấm. Tôi rất ủng hộ luật cấm này vì tội nghiệp mấy con gà và không thích có người mê mẩn “cá độ” hao tốn tiền bạc thì giờ. Hưng Đạo Vương trong Hịch Tướng Sĩ đã từng quở trách những người ham mê chọi gà mà quên việc lớn của nước nhà. Chà, tôi cũng hơi nhột vì dù không thích trò chọi gà, tôi cũng từng ham mê những thứ khác mà quên trách nhiệm của mình.

Trong chuyện Kiều, người ta đã đếm được tên 55 loài cỏ cây và 49 loài vật, trong đó có con gà như trong câu “Tiếng gà nghe đã gáy sôi mái tường” hoặc “tiếng gà xao xác gáy mau”. Thi hào Nguyễn Du cũng đã nhắc tới chữ “trăm năm” mười lần trong Kiều, nên câu chuyện này theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đều đúng là câu chuyện ý nghĩa “ngàn năm”.

Trong Chinh Phụ Ngâm cũng đã có câu than thân của người phụ nữ cô đơn chờ chồng:

Gà eo óc gáy sương năm trống

Rồi chuyện Phạm Công, Cúc Hoa cũng có liên hệ tới gà, ai cũng cảm động vì khi trời sáng gà gáy thì Cúc Hoa phải rời con để trở về cõi âm:

Cúc Hoa nước mắt ròng ròng

Nghe gà gáy giục mà lòng tái tê

Còn trên Thiên đình thì sao? Từ thuở xa xưa ấy chính Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng đã nuôi gà qua câu chuyện Cóc kiện ông Trời .

Khi viết phiếm luận, tôi thường dựa theo công thức là nói về đề tài đó trong văn chương, trong dân gian, trong khoa học, trong chuyện chưởng… nhưng khi viết về gà tôi không nhớ ra được thí dụ nào trong chuyện Kim Dung dính líu tới gà, ngoài câu hát diễu “Có cô gái Đồ Long lắc bầu cua, lắc một cái ra ba con gà mái”!. Hồi bé tôi cũng hay hát câu này, nhưng xuất xứ của nó thì chịu thua. Ấy thế nhưng nói về võ công thì vào thời Tây Sơn, Nguyễn Lữ là người đã sáng tạo ra môn Hùng Kê Quyền tức là bộ quyền gà chọi, lợi hại lắm đấy.

Nói về các nhân vật nổi tiếng sinh trong năm Dậu, thì phải kể tới Vua Đinh Bộ Lĩnh (925-979) sanh vào năm Ất Dậu. Ất Dậu này xưa xửa xừa xưa, không phải năm 1945 khi có nạn đói Ất Dậu. Bà Đoàn Thị Điểm cũng tuổi Dậu (1705-1746), vua Quang Trung Nguyễn Huệ (1753-1792) thì tuổi Quý Dậu đã đánh tan đội quân xâm lược của Tôn Sĩ Nghị nhà Thanh. Thi hào Nguyễn Du (1765-1820) cũng cầm tinh con gà.

Trong bộ tranh truyền thống làng Đông Hồ, tranh gà và heo chiếm đa số. Bộ tranh gà lợn được trang trọng treo trong nhà nhân dịp Tết để diễn tả niềm mong ước được sung túc, dồi dào sức khỏe. Chả thế mà nhà thơ Hoàng Cầm đã viết:

Tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong, Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp.

Hiện nay trên thế giới, người ta thống kê có gần 200 giống gà khác nhau, tất cả đều xuất thân từ loài chim rừng màu đỏ có tên là Red Jungle Fowl, tên khoa học là Gallus. Trong cuốn “Origin of Species”, Darwin cũng khẳng định các giống gà nuôi trên thế giới đều có nguồn gốc từ gà rừng Đông Nam Á.

Mới đây bên Nhật có chuyện con gà Masahiro may mắn thoát chết 3 lần, nhân viên sở thú Osaka thấy vậy không dám cho vào “thực đơn” nữa. Số là người ta đem con gà Masahiro này làm thức ăn cho chồn, khi thấy nó khá già không muốn chưng bày trong sở thú nữa. Thế nhưng dù đem cho chồn, thậm chí cho cọp, sư tử ăn, nó vẫn sống nhăn (hay là nó già thịt dai quá nên bị chê??). Nhân viên sở thú lấy làm lạ đăng tin, thế là người ta ùn ùn tới Sở Thú xem cho được con gà lạ này, số người đông đến nỗi phải ghi tên trước mới được ôm nó chụp hình lấy hên.

Khi xưa ở Tây Ninh ba má tôi cũng có thả ít con gà trong vườn nuôi để có thịt ăn. Tôi được cho riêng một con gà nhỏ nuôi như con “pet” của mình, nó có bộ lông loăn xoăn rất đặc biệt, tôi đặt tên là con gà “Ngoéo”. Nó hay lẩn quẩn dưới chân vì tôi luôn có thức ăn đặc biệt cho nó, nhưng có ngày nó bị ăn trộm bắt mất. Thấy tôi buồn khóc thút thít, má tôi liền có “good idea” là đi ra chợ khu bán gà để kiếm. Hai mẹ con đang đi lớ ngớ thì bất ngờ Ngoéo nhận ra tôi, nó đưa cao cổ lên nhìn và kêu cúc cúc cầu cứu, tôi không thể nào quên được ánh mắt con gà lúc đó. Rõ ràng là nó nhận ra tôi. Má tôi trả tiền mua lại nó đem về, nhưng cuối cùng trộm cũng tới “ẵm” nó đi lần thứ hai và lần này thì không tìm lại được nữa.

Bạn có từng ở trại tỵ nạn không, nếu có chắc bạn biết “gà đạp mìn” nghĩa là gì. Khi ở trại tỵ nạn chờ sang nước thứ ba định cư, đa số ai cũng nghèo phải ăn đồ hộp do Cao Ủy Tỵ Nạn phát, nếu có chút tiền mới ra chợ mua được thịt cá tươi ăn thêm. Hồi ấy người địa phương đem tới trại bán những bộ xương gà loại để hầm nước súp, chúng tôi mua về luộc ăn, mút mát gặm xương, đặt tên là gà đạp mìn vì chỉ khi đạp phải mìn nổ banh xác mới chỉ còn xương như thế!

Gần đây bên Việt Nam có gà Dân chủ. Các nhà tranh đấu cho Tự Do Nhân Quyền như Lê thị Công Nhân, Nguyễn Thị Kim Liên (mẹ của Đinh Nguyên Kha) cần tiền để sinh sống, nên đã nuôi gà và bán cho bạn bè. Đồng bào trong nước và hải ngoại đều mua để ủng hộ, có người mua cả 10 con nhưng không lấy gà, trả tiền rồi nhờ người bán đem biếu cho bà con dân oan ăn dùm. Nghe thật là cảm động. Mong những con gà Dân chủ này sẽ luôn đem tiếng gáy để đánh thức niềm tin cho Dân oan, cho đất nước không còn Cộng sản.

Lúc xảy ra cá chết “Formosa” có người tiếc cá đem cho gà ăn, hàng trăm con gà chết lăn quay nhưng bọn cầm quyền bảo gà chết là vì ăn quá no. Những giải thích kiểu này chỉ có thể ma-dze in Vietnam, nờ hờ cờ nờ (ngu hết chỗ nói!)

Cũng có loại gà đi bộ, tức là gà nông trại đi tới đi lui không phải gà công nghiệp nhốt trong chuồng, thịt không bị bở nhưng giá mắc hơn gà thường. Nói nôm na thì gà ốm mắc hơn gà mập nặng ký, nghĩ cũng nghịch lý. Đó là giá gà ta, còn gà tây – món không thể thiếu trong ngày Noel, Lễ Tạ Ơn – thì lại khác, càng to càng mắc vì tính theo “pound”. Mỗi dịp lễ lớn bên đây các chợ đều cùng nhau hạ giá một số món để người dân mua ăn mừng lễ, còn ở Xã Hội Chủ Nghĩa thì vào dịp Lễ Tết các con buôn lại thi nhau cắt cổ người dân, nhân viên phải bóp bụng mua quà cáp đút lót cấp trên, rõ khổ! Nói tới gà tây thì phải kể chuyện các tổng thống bên Mỹ cũng thực hành “phóng sinh”. Kennedy là tổng thống Mỹ đầu tiên thả một con gà tây vào tháng 11, 1963 không giết thịt, nhưng mãi đến thời George Bush vào năm 1989, lễ xá tội cho gà tây mới trở thành truyền thống ở Nhà Trắng. Obama ngày 23 tháng 11, 2016 vừa qua đã thả 2 con gà tây cuối cùng với tư cách tổng thống Mỹ trong dịp lễ Tạ Ơn.

Về địa danh có liên hệ tới gà thì phải kể tới mũi Kê Gà ở Phan Thiết, ngó ra hòn Khói là nơi làm muối. Gọi là mũi Kê Gà vì bàn tay thiên nhiên đã vô tình xếp những hòn đá thành hình dáng trông gần như cái mỏ gà, đã Kê mà còn Gà, phải giống đầu gà lắm người ta mới nhấn mạnh như thế.

Người ta tin khi gà mái gáy là điềm xui, chuyện bất thường. Gà cũng góp phần vào việc dự báo thời tiết: “Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa“. Ở vùng quê cũng có loại cỏ tên là cỏ Gà với câu truyền khẩu “Trời đang nắng cỏ gà trắng thì mưa”.

Bạn có được cha mẹ ru ngủ bằng các câu ca dao như:

“Con gà cục tác lá chanh,

Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi” … hoặc:

“Em tôi buồn ngủ buồn nghê, buồn ăn cơm nếp cháo kê, thịt gà” không?

Ngon và ấm áp quá nhỉ, sau này có con tôi cũng hát ru những câu này, chúng chẳng hiểu gì nhưng cũng thích lắm, cứ bảo “mẹ hát nữa đi….”

Bạn có nghe qua câu:

“Con rắn không chưn nó đi năm rừng bảy rú

Con gà không vú, nuôi nổi chín mười con” chưa?

Hình ảnh gà mẹ ấp ủ gà con là hình ảnh của tình mẫu tử, sự thương yêu, Tết này bạn dự định sẽ làm gì cho cha mẹ để tỏ lòng hiếu thảo?

Người đàn ông góa vợ không tục huyền được gọi là “Gà trống nuôi con”, tôi có quen một vài anh ở vậy lo cho con rất đáng khâm phục, dù “không đàn bà thì gà bươi bếp”

Trong văn chương, nhà thơ Nguyễn Khuyến đã miêu tả:

Ao sâu nước cả khôn chài cá,

Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.

Bàng Bá Lân đã gợi lên nét đẹp ngày Xuân trong câu thơ ngắn gọn:

Tết về nhớ bánh chưng xanh

Nhớ tràng pháo chuột, nhớ tranh Lợn-Gà

Riêng nhà thơ Lưu Trọng Lư đã diễn tả thật hay:

Mỗi lần nắng mới hắt bên song, 

Xao xác gà trưa gáy não nùng, 

Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng, 

Chập chờn sống lại những ngày không

Ngôi sao làng thơ cận đại là Vũ Hoàng Chương đã viết bài thơ Xuân cuối cùng của đời mình – sau tháng Tư 1975 – khi cái xã hội quanh ông xuống cấp rất tệ như sau:

Tối chưa tối hẳn, sáng sao đành

Gà lợn om sòm cả bức tranh

Rằng vách có tai, thơ có họa

Biết lòng ai đỏ, mắt ai xanh?

Trong âm nhạc thì có các bài hát thiếu nhi rất dễ thương nhắc tới gia cầm, như bài: “Hai chú gà con đi chơi với nhau, chú che cái dù chú đội mũ trên đầu”. Bạn có hát tiếp được không?

Nói tới nhạc thì đã có người thử nghiệm cho gà nghe nhạc giao hưởng, dựa theo nguyên tắc bên Nhật cho bò nghe nhạc để thịt mềm thành thịt bò Kobe nổi tiếng. Sau 2 tháng, chủ trại gà nhận thấy sản lượng trứng tăng khoảng 6%, hàm lượng dinh dưỡng trong trứng cũng tăng 3% so với trước. Có lẽ kết quả này là nhờ nhạc êm ái đã giúp gà giảm căng thẳng, không giật mình bởi những tiếng động bên ngoài. Bạn tin không? Hay là hãy thử nghiệm để chính mình nghe nhạc xem sao!

Về văn chương thì chắc bạn đã đọc qua chuyện ngụ ngôn gà đẻ trứng vàng, đại khái người kia có con gà đẻ ra trái trứng bằng vàng, nóng nảy tham lam mong mau giàu nên mổ bụng gà ra tìm của, than ôi gà chết mà chẳng thấy vàng ròng đâu nên “mặt tái như gà cắt tiết“. Chuyện này nhắc tôi một lần nữa phải kiên nhẫn, phải suy nghĩ thiệt hơn trước khi quyết định việc gì, đừng láu táu vội vã. Bên Mỹ thì có loạt chuyện làm đẹp tâm hồn với tựa đề “Chicken Soup for the Soul”, giúp đủ mọi lứa tuổi, tầng lớp giải trí và nhất là học đạo làm người.

Cũng xin nhắc qua về quyển tiểu thuyết Chị Dậu, tức là tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố. Buồn thay cho số phận người dân nghèo bị hà hiếp, thế nhưng so với xã hội ngày nay thì đời sống còn tệ hơn nhiều, nhiều địa danh trở nên nơi “chó ăn đá, gà ăn sỏi” vì quá đói nghèo. Thương ghê cho đất nước Việt Nam, vậy mình hãy cùng góp tay làm cái gì đó cho quê hương.

“Khách đến nhà không gà thì vịt”, người Việt mình luôn hiếu khách quý mến bạn bè, tiếc là ngày nay đa số người dân ở Việt Nam đều nghèo đói khó có thể thực hành câu này

Trong dân gian đã có các câu: “Khôn ngoan đá đáp người ngoài, Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”, hoặc “con gà tức nhau tiếng gáy”, “Xúi trẻ ăn kít gà”... để chúng ta áp dụng vào thực tế làm cuộc sống ý nghĩa hơn.

Gà là loài vật thật ích lợi, khi sống thì cho tiếng gáy thay đồng hồ báo thức, dáng vẻ màu lông rực rỡ góp phần tạo nên bức tranh đẹp của cuộc sống miền quê thanh bình, yên ả.  Khi chết thì cho thịt, nào là gà xé phay, gà rô-ti, cháo gà, xôi gà, phở gà, gà xối mỡ …. Trên mâm cỗ cúng ông bà tổ tiên ngày Tết mà có nguyên con gà luộc thì đẹp biết mấy. Lòng gà, mề gà, phao câu cũng là món nhậu khoái khẩu, chân gà chế thành món “phùng chảo”, làm gỏi chân gà không vất đi phần nào. Sang tới Âu Mỹ thì có gà chiên hiệu ông già Kentucky, thơm ngon béo bổ (nhưng đừng ăn nhiều quá kẻo … bổ ngửa!). Trứng gà có thể nào là luộc, là chiên, là ốp-la, trứng gà lộn, sôđa sữa hột gà… Trứng gà đánh với bột mì có thể làm bánh thuẩn, bánh bông lan hoặc còn là dược phẩm pha chế dưỡng da. Ông bà ta thường luộc trứng để cạo gió mỗi khi bị cảm sốt. Lông gà thì có thể chế biến thành một loại bột giặt hữu hiệu, ngoài ra còn dùng làm cây cọ để viết, làm chổi lông gà (hồi bé bạn có bị ăn “chả lông gồi”, chổi lông gà chưa?). Lông gà còn dùng làm quạt, làm áo lông gà, làm cầu cho môn thể thao đá cầu. Ngay cả chất thải của gà cũng có thể dùng làm phân bón cho cây cối….

Con gà bé nhỏ như thế mà có biết bao ích lợi, biết đúng giờ, tôi nhột lắm vì chính mình đã từng trễ hẹn nhiều lần. Mong là trong năm mới này tôi sẽ có ý chí quyết tâm sống tốt hơn.

Vâng, đầu năm chúng tôi xin được chúc quý bạn thật nhiều điều tốt đẹp, khỏe mạnh không bị cúm gà ho gà kẻo “trói gà không chặt“, ngủ ngon giấc để khỏi “ngủ gà ngủ gật”. Chúc bạn tránh chuyện cãi nhau trong gia đình khi “ông nói gà, bà nói vịt“. Quý anh thì không bị thói “mèo mả gà đồng“, mọi người ai cũng tỉnh táo nhận định tránh “trông gà hóa cuốc”, tay chân khéo léo viết chữ đẹp khác kiểu “gà bới“, nếu đi chơi xa không gặp chuyện “vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm“, tánh tình dễ chịu không “bới vết tìm lông”, mọi điều hanh thông tốt đẹp.

Để kết thúc buổi chợ gà, xin tặng bạn tấm hình chụp của đóa hoa mào gà – dù có người cho là loại hoa bình dân nhưng vẫn được bán trong các chợ Hoa ngày Tết – màu hoa thắm tươi tình đồng bào, tình nhân loại, ta cùng mỉm cười chào đón Xuân sang….

Nguyễn Ngọc Duy Hân

Xuân Đinh Dậu 2017

KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ BẮT NGƯỜI TRONG HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ CHẾ ĐỘ

KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ BẮT NGƯỜI TRONG HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ CHẾ ĐỘ

Phạm Đoan Trang

22-1-2017

Công an tỉnh Hà Nam công bố lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Trần Thị Nga (áo đỏ) ảnh: Công an Hà Nam

Như đã nói, một kỹ thuật rất quan trọng trong nghiệp vụ trấn áp của an ninh là phải chọn đúng thời điểm ra tay, đảm bảo yếu tố bất ngờ (nôm na gọi là “đánh úp”), và giành thế thượng phong, làm mất tinh thần và trấn áp đối tượng ngay từ đầu.

Từ trước đến nay, đã có một số người “xin” đi tù thay cho hoặc cùng với các tù nhân lương tâm (như Nguyễn Anh Tuấn trong vụ Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vụ Trương Duy Nhất, và mới hôm qua là Hoàng Dũng trước vụ bắt Thúy Nga).

Họ đều rất dũng cảm, và chính thái độ không sợ hãi của họ là cái mà an ninh cộng sản căm ghét nhất.

Tuy nhiên, cũng phải nói rõ rằng an ninh sẽ không đáp ứng đề nghị của họ. Không khi nào an ninh bắt một người ngay sau khi người đó xin đi tù thay cho hoặc cùng với tù nhân lương tâm, bởi lẽ thời điểm ấy, người đó đã có sự chuẩn bị, và sự chú ý của cộng đồng dành cho vụ việc đang ở mức cao nhất.

Cũng vậy, trong các vụ án chính trị, không khi nào an ninh bắt một người khi người đó đang khỏe mạnh, vững vàng nhất cả về thể chất và tinh thần. Càng không thể để người đó bị bắt trong tư thế chiến thắng, kiểu “chúng nó phải bắt mình theo đúng ý mình, theo sự tính toán, sắp xếp của mình”.

Nguyên tắc của việc bắt bớ là phải đảm bảo yếu tố bất ngờ, phải đúng vào lúc “đối tượng” đang tưởng mình ít có khả năng bị bắt nhất, hoặc đang trong tình trạng yếu đuối, sa sút nhất, hoặc đang có nhiều ràng buộc và cần được tự do nhất.

Ngoài ra, thời điểm cộng đồng đang dành sự chú ý cho một vấn đề khác cũng là thời điểm tuyệt vời để an ninh cộng sản ra tay bắt người hoạt động dân chủ-nhân quyền. Cho nên, bạn đừng ngạc nhiên nếu kịch bản này xảy ra: Khi xã hội rơi vào tình cảnh loạn lạc, rối ren, có những biến động gây hoang mang nào đó (ví dụ đổi tiền hay có xung đột biên giới với Trung Quốc), đó sẽ là khi an ninh bắt hàng loạt nhà hoạt động, nhà bất đồng chính kiến. Làm như vậy, an ninh đạt rất nhiều mục đích:

– Đổ tội cho người hoạt động “gây rối”, “gây bất ổn chính trị”, “làm rối loạn xã hội”;

– Đảm bảo được rằng việc bắt bớ diễn ra đúng lúc cộng đồng, công luận đang không chú ý đến các cá nhân bị bắt đó (và vì thế, không thể bảo vệ);

– Phá hoại, làm suy yếu phong trào đối lập, bằng cách khiến giới đấu tranh hoang mang, mất tinh thần, mất tập trung, không còn làm nổi việc gì.

Tuy nhiên, mục đích tối thiểu của an ninh trong các vụ bắt bớ người hoạt động vẫn luôn phải là: chọn đúng thời điểm ra tay để đảm bảo yếu tố bất ngờ.

* * *

Lực lượng an ninh đã vây hãm suốt đêm, rồi bắt Trần Thị Nga (Thúy Nga) tại nhà riêng, bỏ mặc hai đứa con nhỏ của chị bơ vơ, khi chỉ còn sáu ngày là đến giao thừa Tết Đinh Dậu, thời khắc của sự đoàn tụ gia đình.

An ninh cũng đã bắt Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (blogger Mẹ Nấm), khám nhà và lục tung đồ đạc, còng tay Quỳnh đưa đi, ngay trước mặt đứa con gái nhỏ mới 10 tuổi.

An ninh đã bắt Lưu Văn Vịnh (Vịnh Lưu) tại nhà, đúng bữa trưa, và đánh đập anh Vịnh trước mặt thân nhân của anh.

Còn nhiều, rất nhiều vụ việc nữa, mà sự đàn áp diễn ra với sự hiện diện của người thân, gia đình của nạn nhân. Lực lượng an ninh làm điều đó không phải do vô tình hay do thiếu hiểu biết về quyền con người, mà ngược lại: Đấy là chủ ý của họ, là biện pháp nghiệp vụ của họ, nhằm khủng bố cả con mồi lẫn những cá nhân có liên quan.

Nhà thờ Thủ Thiêm, sợ hãi và đập bỏ

Nhà thờ Thủ Thiêm, sợ hãi và đập bỏ

Viết từ Sài Gòn
2017-01-17 
Nhà thờ Thủ Thiêm.

Nhà thờ Thủ Thiêm.

Photo courtesy of panoramio.com

Người Do Thái có câu “Một bông lúa trĩu hạt là một bông lúa biết cúi đầu”, người Nhật Bản có câu “Người ta sẽ đập bỏ mọi thứ khi nỗi sợ hãi không được giải quyết”. Sở dĩ tôi phải nhắc đến hai câu này trong lúc nói về quyết định của nhà cầm quyền Việt Nam: Đập bỏ nhà thờ có tuổi thọ 177 năm, lớn hơn quốc gia Canada 27 tuổi trong khi tình trạng bảo dưỡng của nhà thờ rất tốt, kết cấu nhà thờ hoàn toàn vững chắc và các hoạt động tôn giáo nơi đây vẫn diễn ra bình thường… Là vì, có hai điều mà nhà cầm quyền Việt Nam và bất kỳ nhà cầm quyền độc tài nào cũng phạm phải, đó là: Tính tự mãn, ngông cuồng và; Sự sợ hãi có căn nguyên.

Lý do kinh tế

Ở khía cạnh tính tự mãn, ngông cuồng, sự rỗng tuếch về văn hóa, hơn ai hết, lịch sử hơn 40 năm chiếm miền Nam và rải đều chủ nghĩa Cộng sản trên toàn cõi Việt Nam đã cho thấy người Cộng sản đã chọn từ việc đập phá toàn bộ các giá trị văn hóa vật thể cũng như phi vật thể nhằm biến văn hóa Việt Nam thành một vùng đất trắng… Đến sau giai đoạn đập phá này là giai đoạn “trùng tu”, người ta trùng tu một cách vô tội vạ và chẳng có bất kỳ chút tư duy nào về văn hóa khi đụng đến vấn đề trùng tu. Mọi thứ, khi được trùng tu xong, nó sẽ biến dạng thành một quái thai văn hóa. Và bên cạnh đó, vẫn tiếp tục đập phá những công trình tôn giáo để xóa trắng các giáo hạt, biến nó thành một loại “vùng kinh tế mới” giữa thành phố.

Ở vấn đề đập phá các đền đài miếu mạo, có lẽ cuộc đập phá dữ dội nhất ở những năm đầu và giữa thập niên 1980 đã xóa sổ đi rất nhiều di chí văn hóa vật thể và xóa trắng các loại hình văn hóa phi vật thể của miền Nam. Trong đó, các lăng tẩm ở Huế bị biến thành nhà máy xay bột cám heo, cơ sở chăn nuôi, các nhà thờ bị trưng thu để biến thành trường học. Hiện tại, trường đại học Đà Lạt, đại học kinh tế Đà Nẵng và đại học luật Sài Gòn, khu Fartima Bình Triệu là những bằng chứng sống động về việc trưng thu, biến dạng này.

Và chuyện trùng tu, từ chỗ có đường nét, có lịch sử, mang hơi thở văn hóa của thời đại thành một loại quái thai văn hóa, có lẽ kể không xiết. Hiện tại, vụ trùng tu các lăng tẩm, đàn tế trời, khuê văn các… ở Huế và trùng tu Văn Miếu Quốc Tử Giám ở Hà Nội là những vụ nổi cộm. Một khuôn hình bằng gạch men có hoa cúc nổi bên trên, có lá, có cành được đắp cách điệu hết sức đẹp và tinh tế, qua các bàn tay trùng tu, nó thành cái bánh trung thu trọc lóc. Nhưng như vậy còn đỡ hơn nhiều khi người ta ngang nhiên xóa bỏ mọi chi tiết trên vật thể và đắp vào đó những cái hoàn toàn mới và xa lạ với chính nó. Bất kì thứ gì được trùng tu bởi bàn tay các nhà trùng tu xã hội chủ nghĩa đều trở thành những quái thai văn hóa một cách thê thảm nhất!

Và hiển nhiên, vấn đề xóa sổ một khu di tích tôn giáo nào đó vẫn chưa bao giờ ngừng. Hiện tại, sau vụ xóa sổ chùa Liên Trì, sắp tới đây, nhà cầm quyền Việt Nam lại tiếp tục xóa sổ nhà thờ Thủ Thiêm. Vì sao nhà cầm quyền phải làm như vậy?

Có hai lý do: Lý do kinh tế và lý do chính trị. Nhưng thực ra, lý do chính trị chi phối mạnh hơn cả, lý do kinh tế chỉ mang tính thứ yếu. Sau khi xóa sổ giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng và Giáo xứ Đông Yên, Hà Tĩnh, lăm le xóa sổ giáo xứ Thái Hà và hiện tại là quyết tâm xóa sổ giáo xứ Thủ Thiêm, Sài Gòn… Và sẽ còn nhiều giáo xứ, nhiều ngôi chùa khác đang được nhắm đến, không phải tự dưng người ta làm vậy.

Ở những giáo xứ và các ngôi chùa bị xóa sổ cũng đang nằm trên danh sách xóa sổ, đều có đặt điểm chung là có độ tuổi lịch sử khá cao, ít nhất cũng trên 100 năm. Và đây là những ATKT theo định nghĩa của nhà cầm quyền (nghĩa là An Toàn Khu Tôn Giáo). Những nơi này được các con chiên ngoan đạo phụng thờ, tôn tạo qua nhiều thế hệ. Và không có gì khác ngoài đức tin tôn giáo cũng như sự không chấp nhận độc tài, độc đoán, cái ác… Những ATKT này. Một khi người ta không chấp nhận độc tài, thì đương nhiên, kẻ độc tài sẽ tìm mọi cách xóa bỏ những nhóm này. Và không có cách nào tốt hơn đối với kẻ độc tài là xóa bỏ các giáo xứ.

Hơn nữa, từ ngày xưa, các vị linh mục quản xứ tiền nhân đã chọn những vùng đất có địa thế rất đẹp và thuận lợi trong việc xây dựng nhà thờ và cộng đồng tôn giáo ở đó. Khi đập bỏ những ATKT này đi, nhà cầm quyền sẽ lấy được một quĩ đất quí giá để biến nó thành một khu dân cư mới với giá thành cao nhất có thể. Và với việc này, số lợi nhuận thu về cho nhà cầm quyền, cơ hội để chấm mút, hối lộ và tham nhũng của giới quan chức địa phương không phải là nhỏ.

Những ATKT này chỉ có lý lẽ và niềm tin tôn giáo. Và trong một xã hội độc tài, man rợ, lấy lý lẽ và niềm tin tôn giáo để đấu với quyền lực công an, quân đội, với lòng tham và sự cố chấp thì vô cùng khó, bằng chứng là hầu hết các cuộc đấu tranh, những lý lẽ đã được đưa ra, thậm chí người ta kêu gào bằng lý lẽ, nhà nước vẫn cứ im lặng đập phá. Nếu một nhóm đập phá không được, người ta sẽ cho kéo đàn kéo đám từ công an tới quân đội cùng ra tay gắt máu để đập phá cho được.

Lý do chính trị

Vì sao quĩ đất Việt Nam vẫn còn rất nhiều chỗ bỏ hoang hoặc nếu tính về giá trị kinh tế thì khi cho Trung Quốc thuê 50 năm, 70 năm, giá một mét vuông đất cho thời hạn dài gần thế kỉ cho thuê mua chưa được nửa ổ bánh mì thịt, người ta không nhắm đến để qui hoạch bán cho người Việt mà lại phải gây ra bất công, oan khiên và thậm chí đổ máu để lấy những khu đất đã được nhân dân xem là “đất thánh”? Chỉ cần làm một phép so sánh nhỏ này cũng đủ thấy sự mâu thuẫn và vô lý trong bài toán kinh tế về đất đai tại Việt Nam hiện nay.

Nhưng vấn đề không nằm ở yếu tố kinh tế mà lại nằm ở lĩnh vực chính trị. Nhà cầm quyền, ngoài yếu tố thù hận các tôn giáo bất tuân độc tài ra, họ còn sợ hãi. Bởi súng ống, quân đội, công an và bạo lực của nhà cầm quyền chưa bao giờ làm suy suyễn niềm tin tôn giáo, niềm tin vào cái thiện và lẽ phải của các Ki Tô hữu và các Phật tử không thuộc giáo hội nhà nước. Đây là mối bất an thường trực của Đảng, bởi hơn ai hết, các nhà độc tài thừa biết họ đã lợi dụng tôn giáo để hình thành và phát triển như thế nào và họ sẽ bị lật đổ như thế nào khi họ không còn lợi dụng tôn giáo được nữa.

Chính vì mối lo thường trực này mà nhà cầm quyền Cộng sản luôn tỏ ra ngông cuồng và tự mãn, luôn thấy họ đúng khi đập phá, xây dựng, đạp trên lý lẽ và nhân tâm. Bởi suy cho cùng, xét về tính chính danh cũng như yếu tố văn hóa nền tảng, người Cộng sản luôn ở mức zero. Chính vì vậy, một bông lúa lép trong tiến trình phát triển của nhân loại thì không bao giờ biết cúi đầu và cũng chẳng thể cúi đầu được. Và điều này còn đúng với câu nói của người Nhật, “Người ta sẽ đập bỏ mọi thứ khi nỗi sợ hãi không được giải quyết”.

Bởi hiếm có chế độ chính trị nào đã lợi dụng tôn giáo, đạp bỏ tôn giáo và ngông cuồng trong hành xử với tôn giáo hơn chế độ chính trị không có nền tảng về niềm tin, không có cái lõi văn hóa và không có ý thức dân tộc. Việc đập phá, xóa sổ mọi di chỉ văn hóa, tôn giáo sẽ mãi mãi là một phần hoạt động trong quá trình tồn tại của kẻ độc tài. Nhân dân yêu công lý sẽ không chấp nhận điều đó, nhưng không chấp nhận không có nghĩa là nhà nước chịu bó tay. Vấn đề là không chấp nhận bằng cách nào, bằng hành động nào mới quan trọng. Rất tiếc là hầu như các hoạt động tâm linh, niềm tin của người Việt vẫn còn ở dạng thô sơ, đơn lẻ, nếu không muốn nói là nó quá thô sơ và đơn lẻ bởi thiếu sự cộng hưởng và nương tựa.

Thử hỏi, nếu các giáo xứ biết nương tựa nhau để che chở nhau, các tôn giáo biết nương tựa nhau để che chở nhau thì nhà cầm quyền có dám làm những gì lâu nay họ đã làm?

(Viết từ Sài Gòn, 16/01/2017)

Chống Tàu cộng để xóa bỏ độc tài CSVN

 Chống Tàu cộng để xóa bỏ độc tài CSVN

Mai Thanh Truyết (Danlambao) – Hãy nhìn Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Biên giới Việt Trung, Hoàng Sa, Trường Sa – Hãy nhìn những bản án, những cú đạp, cái đấm vào mặt người dân biểu tình chống TC – Hãy nhìn những Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt-Trung, những cuộc thi Tiếng hát hữu nghị Việt-Trung – Hãy nhìn sự im lặng của những người đang nắm quyền lãnh đạo cao nhất nước trước sự việc Tam Sa – Hãy nhìn 15 hiệp ước Nguyễn Phú Trọng vừa ký kết với Tập Cận Bình chưa khô mực, chúng ta thấy được gì?

Chiến thuật “đu dây”

Khi quyết định làm hòa và đi theo con đường của Đặng Tiểu Bình từ năm 1991, đảng CSVN dư biết về âm mưu thôn tính Việt Nam của TC. Họ hiểu rõ hơn ai hết rằng bắt tay với Tàu cộng sẽ dẫn đến mất nước! Nhưng CSVN vẫn chọn con đường quy thuận này vì không còn con đường nào khác để chọn lựa. Vì đây là con đường duy nhất để giữ đảng CS được tồn tại.

Qua 26 năm làm “bạn tốt” với Tàu cộng, cán cân ảnh hưởng của TC lên Việt Nam đã đến mức có thể tác động lên sự tồn vong của đất nước. Lúc này, CSVN bắt đầu lo sợ bị dân quy trách nhiệm bán nước, làm tay sai và có thể bị lật đổ. Vì thế họ đưa ra chiến lược “đu dây”… qua vực thẳm!

CSVN đu dây thế nào?

Đu dây là cách nói nôm na về vị trí khó xử của kẻ đứng giữa hai thế lực mà không biết phải đối ứng cách nào, nhưng mục tiêu thì rất rõ ràng là chỉ để sống còn. Hai thế lực đó là TC xâm lăng và người dân Việt chống xâm lăng. Sự khó xử xảy ra khi đứng giữa hai thế lực đang chống cự nhau mà CSVN là kẻ cầm quyền lại không thể ra mặt chống đối thế lực nào.

Hiện nay, Tàu cộng đang thực thi những bước xâm chiếm Biển Đông qua các hình thức dân sự như việc thành lập thành phố Tam Sa, CSVN chỉ có thể phản ứng lại bằng cách tránh né, che giấu mọi thông tin, hay là làm ngơ như không biết.

Nhưng trong thời đại thông tin điện tử, không dễ gì có thể bưng bít được, CSVN bèn sử dụng chiến thuật vừa ngăn chặn thông tin vừa đưa ra chiêu bài “chống TC bằng mồm” để lừa gạt dư luận. Họ chống Tàu cộng bằng tuyên bố, phản đối hay nói tiếng “lạ”, ngoài ra thì chẳng có hành động cụ thể nào. Sự “đu dây” này làm quần chúng tưởng rằng họ có ý chí chống Tàu cộng nhưng bị “kẹt” món nợ với Tàu cộng thời “giải phóng dân tộc” nên phải uyển chuyển để giải quyết, nếu không là… mất nước!

Về hình thức “đu dây” trên bình diện ngoại giao, CSVN tham gia với ASEAN, thiết lập quan hệ ngoại giao và vài hành động liên lạc quân sự với Mỹ hay ký kết hiệp ước thương mại với tất cả các nước khác. CSVN thực thi chiến lược này để nói lên vị thế “trung lập” của họ: Việt Nam giao thương với tất cả các nước (bao gồm cả TC và Mỹ) trên tinh thần bình đẳng và tôn trọng độc lập của nhau.

Tuy nhiên sự trung lập này sẽ không khả thi vì TC đang muốn thôn tính Việt Nam. TC dư khả năng để làm điều này mà cả thế giới chỉ có thể… đứng ngó!

Có thể ví dụ như câu chuyện nhà mình bị ăn cướp nhưng mình lại nhất định giữ thế “trung lập” không cần nhờ tới hàng xóm hay cảnh sát giúp đuổi bọn cướp! Hành động loại này chỉ có hai lối giải thích: một là khùng và hai là bán nước.

Vì an nguy cho đảng, CSVN sợ bị lật tẩy sứ mạng bán nước. Họ e ngại tinh thần bất khuất chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Họ biết rằng một khi người dân Việt Nam nhận thức ra họ là đảng bán nước thì sẽ hết đường sống!

Và hôm nay, 93 triệu người con Việt biết và nhận thức rõ ràng là CSVN bán nước. Con đường sống của họ sẽ chấm dứt từ đây…

Bán nước để tồn tại

Có thể nói bán nước là cách duy nhất để giữ cho ĐCSVN tồn tại.

Về cai trị, CSVN chỉ cần nhắm mắt bước theo lối mòn “định hướng” do đàn anh Tàu cộng chỉ dẫn mà không cần phải nghĩ ra lối thoát cho chủ nghĩa CS hết thời, điển hình là ký kết giữa Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình tuần vừa qua. Việc bán nước đã giúp cho CSVN:

– Về thế lực, tài chánh, kinh tế thì luôn có đàn anh nâng đỡ để củng cố địa vị thống trị của đảng hầu kiểm soát và đàn áp khối dân chúng bất mãn.

– Đối với thế giới tự do thì đạt được sự “vị nể” đôi chút vì có đàn anh TC đứng đàng sau.

Ngược lại nếu ĐCSVN quay đầu lại đối nghịch với đàn anh TC thì hậu quả sẽ thế nào?

Ai cũng có thể nhận ra rằng đây là hành động tự sát của các ủy viên Bộ Chính trị ĐCSVN. Nếu gián điệp TC không xử họ thì dân chúng cũng sẽ lôi ra họ tòa xử tội!

Vì thế bán nước cũng mang ý nghĩa là một lối thoát.

Nhưng đồng thời cũng đòi hỏi phải tìm mọi cách để che giấu vai trò bán nước trước người dân. Điều này làm lộ ra yếu điểm tử huyệt của họ. Yếu điểm đó là sợ dân chúng Việt Nam biết ĐCSVN là đảng tay sai bán nước!

Vì vậy, vấn đề của chúng ta là gì?

Muốn chiến thắng bất cứ kẻ địch nào thì phải tấn công vào yếu điểm của nó. ĐCSVN sợ bị vạch trần bộ mặt tay sai bán nước thì người con Việt yêu nước cần phải làm sáng tỏ vấn đề này ra.

Nhưng làm cách nào?

Đó là chống Tàu cộng để giải thể chế độ độc tài CSVN.

Chống Tàu cộng là chọn chiến tuyến bất dung hòa với Tàu cộng và nhận thức rõ ràng dã tâm tiến hành xâm chiếm Việt Nam của TC. Kẻ nào đi ngược với ý thức này thì chính là tay sai bán nước. ĐCSVN sẽ khó giải thích khi ra sức bắt bớ những người yêu nước phản đối sự xâm lăng của Tàu cộng. Chiến tuyến chống Tàu cộng cũng đối nghịch với chiến tuyến bán nước của ĐCSVN (ghi chú: CSVN chắc chắn sẽ không thể tồn tại khi dám chống lại Tàu cộng).

Chống Tàu cộng chính là phương cách dẹp bỏ chế độ độc tài CSVN một cách khôn khéo. Các cuộc biểu tình chống TC hàng tuần đang xảy ra ở Việt Nam chẳng thể ngăn cản bước tiến quân của TC ngoài Biển Đông hay trên mọi hình thức xâm lược trong lãnh thổ Việt Nam, nhưng đó, chính là vạch trần bộ mặt bán nước, tiếp tay cho giặc Tàu của ĐCSVN.

ĐCSVN sẽ ở thế kẹt khi đối diện với các cuộc biểu tình:

– Nếu cho phép biểu tình thì gián tiếp thả ra một thứ quyền là quyền phát biểu, quyền nêu ý kiến, tức là tự do ngôn luận và để cho tư tưởng chống ngoại xâm lan rộng. Hai thứ này hợp lại sẽ cuốn trôi tất cả quyền lực của ĐCS;

– Nếu ngăn cấm biểu tình một cách công khai (như ra luật cấm) thì sẽ đổ dầu vào lửa phẫn uất của người dân và chắc chắn lửa này cũng sẽ lan rộng.

Vì thế chống Tàu cộng sẽ đặt ĐCSVN vào vị trí chống đỡ thụ động và càng ngày sẽ càng yếu thế để đi tới điều tất yếu là sụp đổ.

Khi phân tích vấn đề đến đây thì chúng ta có thể đi đến kết luận là nên đóng góp tích cực phổ biến phong trào chống Tàu cộng, chống bằng mọi cách và trường kỳ. Khi phong trào khởi động thì cũng là lúc chế độ CSVN chuẩn bị tới ngày tàn.

Bắt tay hành động như thế nào?

Tuy nhiên tảng đá cộng sản sẽ không di chuyển nếu người dân không ra sức đẩy. Xin đưa vài đề nghị căn bản được thu gọn như sau:

– Đặt trọng tâm vào câu hỏi “làm cách nào để đánh đổ CSVN?”. Thời gian đả phá tính chính danh của CSVN đã quá lâu và mục đích đã đạt. Ngày nay chỉ có người khùng mới tin CS là tốt. Vì thế nên dùng sức lực vào việc đánh đổ CSVN.

– Tự tin vào chính mình. Bất cứ người con Việt nào cũng sở hữu một sức mạnh. Giải thể chế độ cộng sản là hình thức cách mạng toàn dân. Khi người dân ý thức được điều chính mình mới là chủ đất nước thì ĐCS sẽ khó giữ vai trò độc tôn.

– Chống Tàu cộng là trách nhiệm của mỗi người dân, không phải là trách nhiệm của Mỹ, hay của ĐCSVN (vì cho rằng họ đang nắm quyền lực), hay chỉ của người dân Việt Nam trong nước mà là của mọi người còn nhận mình là người Việt Nam. ĐCSVN không bảo vệ đất nước thì người dân phải đứng lên làm công việc này. Khi dân chúng chống Tàu mà nhà cầm quyền CS không chống Tàu thì cũng đồng nghĩa với bán nước.

– Chống Tàu cộng bằng mọi phương tiện có thể như: biểu tình, gây ý thức về sự mất nước cận kề, tẩy chay hàng hóa Tàu cộng, phản bác lại những quan điểm yếm thế, nhu nhược… Vấn đề là tạo tinh thần liên đới, đoàn kết dân tộc để diệt Việt cộng.

– Tin tưởng vào chiến lược chống Tàu cộng. Đừng để bị lung lạc bởi những ý kiến đánh lạc hướng. Tàu cộng sẽ chỉ chiếm thêm đất, lấn thêm biển Việt Nam chứ không bao giờ trả lại những gì đã cướp được cho dù họ có hứa hay ký kết thành văn bản đi nữa.

Kiên quyết chống Tàu cộng thì ĐCSVN sẽ đổ. Đây là điều đảng CSVN đang rất sợ. Càng chống Tàu thì càng đặt CSVN ở thế khó gỡ vì đứng giữa hai thế lực. Nghiêng về bên nào cũng dẫn tới việc mất đảng.

Bởi thế, phải chống Tàu cộng mãi mãi và liên tục, cho tới khi ĐCSVN rơi ra khỏi thế cân bằng. Việt Nam không thể tồn tại nếu không nuôi dưỡng ý chí chống Tàu. Đó là lịch sử và kinh nghiệm xương máu của tổ tiên Việt Nam với trên 4000 năm dựng nước và giữ nước!

21.01.2017

Mai Thanh Truyết

danlambaovn.blogspot.com

Trọn vẹn diễn văn nhậm chức của Tổng thống Donald Trump

Trọn vẹn diễn văn nhậm chức của Tổng thống Donald Trump

Facebooker Robert Le nhận xét: 1. Tấn công các chính trị gia trong vòng đai Hoa Thịnh Đốn (Beltway) tức truyền thống (establishment) của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hoà; 2. Chỉ trích Hoa Kỳ đã khôn nhà dại chợ trong kinh tế; 3. Chỉ trích Hoa Kỳ đã khôn nhà dại chợ trong an ninh quân sự; 4. Chỉ trích sao không xây tường rào (cứng như cement hay mềm qua chính sách) để ngăn chận di dân; 5. Chỉ trích ngoại viện quá nhiều làm ngân sách kiệt quệ cho việc xây dựng hạ tầng quốc nội; 6. Chỉ trích công ăn việc làm đã cao bay xa chạy ra ngoại quốc; 7. Chủ trương bảo vệ mậu dịch, kiểm soát chuyển giao công nghệ, không để các công ty HK bị ngoại quốc thu tóm; 8. Ông muốn củng cố các liên minh cũ, xây dựng các liên minh mới, chủ yếu tiêu diệt tận gốc khủng bố Hồi giáo cực đoan; 9. Ông thúc đẩy khám phá không gian, ngăn ngừa dịch bệnh thế giới, nắm bắt năng lượng, công nghệ và kỹ thuật mới; 10. Ông hơi dịu giọng với vấn đề sắc tộc.

____

BBC

21-1-2017

Ảnh: BRENDAN SMIALOWSKI

Ông Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của Hợp Chúng quốc Hoa Kỳ trong buổi lễ ngày 20/1.

Xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu nhậm chức của ông.

Thưa Chánh án Roberts, Tổng thống Carter, Tổng thống Clinton, Tổng thống Bush, Tổng thống Obama, nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới, xin cảm ơn.

Các công dân Mỹ chúng ta nay cùng nỗ lực để xây dựng lại đất nước, hồi phục lời hứa cho tất cả dân tộc.

Cùng nhau, chúng ta sẽ quyết định con đường đi của nước Mỹ và thế giới trong nhiều năm tới.

Chúng ta sẽ đối diện thử thách. Sẽ đương đầu khó khăn. Nhưng chúng ta sẽ làm được.

Cứ mỗi bốn năm, chúng ta lại cùng bước lên các bậc này để thi hành cuộc chuyển giao quyền lực trật tự và hòa bình. Chúng ta biết ơn Tổng thống Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle Obama vì sự giúp đỡ chân thành trong quá trình chuyển giao. Họ thật tuyệt. Xin cảm ơn.

Nhưng buổi lễ hôm nay có ý nghĩa rất đặc biệt. Vì hôm nay không phải là sự chuyển giao quyền lực từ người này sang người kia, một đảng này sang đảng khác, mà là sự chuyển giao quyền lực từ Washington sang cho nhân dân Mỹ.

Từ quá lâu, một nhóm nhỏ tại thủ đô đã thu nhận phần thưởng của chính phủ, còn nhân dân gánh chi phí.

Washington phát triển nhưng nhân dân không được chia sẻ của cải.

Các chính khách giàu to nhưng việc làm ra đi, nhà máy đóng cửa.

h1

 

 

 

Ảnh Reuters.

Giới cai trị tự bảo vệ mình nhưng không bảo vệ công dân đất nước.

Thắng lợi của họ không phải là thắng lợi của các bạn; vinh quang của họ không của các bạn; và khi họ ăn mừng ở thủ đô, chẳng có mấy điều đáng ăn mừng cho các gia đình nghèo khắp nước.

Tất cả thay đổi – tại đây, lúc này, vì khoảnh khắc này là của các bạn.

Nó thuộc về những người có mặt tại đây hôm nay, và những ai đang theo dõi trên toàn nước Mỹ.

Đây là ngày của các bạn. Đây là lễ ăn mừng của các bạn.

Và Hợp chúng quốc Hoa Kỳ là đất nước của các bạn.

Điều thực sự quan trọng không phải là đảng nào kiểm soát chính phủ, nhưng liệu chính phủ có do nhân dân kiểm soát không.

Ngày 20/1/2017 sẽ được nhớ như ngày nhân dân trở thành người cai trị đất nước này một lần nữa.

Những người dân bị lãng quên sẽ không còn bị như thế.

Mọi người đang lắng nghe các bạn.

Hàng chục triệu người đã trở thành phong trào lịch sử mà thế giới chưa từng thấy.

Ở trung tâm phong trào này là niềm tin quan trọng: rằng một quốc gia tồn tại là để phục vụ công dân.

Người dân Mỹ muốn trường tốt cho con, khu nhà an toàn cho gia đình, và việc làm tốt cho họ.

Đây là những đòi hỏi công bằng, chính đáng của công chúng.

Nhưng với quá nhiều công dân, là một thực tại khác: Mẹ con trói chặt trong nghèo đói ở thành thị, các nhà máy gỉ sét như bia mộ trên đất nước, hệ thống giáo dục thừa tiền nhưng không đem lại kiến thức cho sinh viên trẻ đẹp của chúng ta, tội ác, băng đảng, ma túy cướp đi quá nhiều mạng sống, cướp đi bao tiềm năng đất nước.

Sự tàn sát nước Mỹ này dừng lại tại đây, ngay bây giờ.

Chúng ta là một quốc gia – nỗi đau của họ cũng là của chúng ta. Giấc mơ của họ là của chúng ta, thành công của họ cũng là của chúng ta. Chúng ta chia sẻ một con tim, một mái nhà, một định mệnh vinh quang.

Lời thề nhậm chức của tôi hôm nay là lời thề trung thành với mọi người Mỹ.

Suốt nhiều thập niên, chúng ta đã làm giàu cho công nghiệp nước ngoài, làm hại cho Mỹ.

Các đội quân được bao cấp của các nước, làm quân đội ta suy yếu.

Chúng ta bảo vệ bờ cõi nước khác nhưng từ chối bảo vệ mình.

Bỏ hàng ngàn tỉ đôla ở nước ngoài, còn hạ tầng của Mỹ rơi vào suy thoái.

Chúng ta giúp các nước giàu có, còn của cải, sức mạnh, tự tin của quốc gia biến mất.

Nhà máy này tới nhà máy khác đang biến khỏi đất nước chúng ta, không hề nghĩ cho hàng triệu người lao động Mỹ.

Sự giàu có của giới trung lưu đang bị tước đoạt từ gia đình họ và chia sẻ trên khắp thế giới.

Nhưng đó là quá khứ. Nay chúng ta chỉ nhìn tới tương lai.

Chúng ta có mặt hôm nay, ra lời hiệu triệu được nghe ở mọi thành phố, thủ đô hải ngoại, mọi hàng lang quyền lực.

Từ hôm nay, viễn kiến mới cai trị đất ta.

Từ lúc này, chỉ có Hoa Kỳ trên hết.

Mọi quyết định về thương mại, thuế, di dân, ngoại giao, sẽ có để làm lợi cho người lao động và gia đình Mỹ.

Chúng ta phải bảo vệ biên giới khỏi sự tàn phá của các nước đang làm sản phẩm của ta, ăn cắp công ty của ta, hủy hoại việc làm của ta. Bảo vệ sẽ dẫn tới thịnh vượng và sức mạnh.

Tôi sẽ chiến đấu cho các bạn bằng mọi hơi thở, sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng.

Hoa Kỳ sẽ bắt đầu chiến thắng, như chưa từng.

Chúng ta sẽ đem về việc làm. Đem về biên giới. Đem về của cải. Và đem về những giấc mơ.

Chúng ta sẽ xây những con đường mới, xa lộ, cầu, sân bay, đường hầm, đường tàu hỏa trên đất nước tuyệt vời của ta.

Chúng ta sẽ giúp người dân không phải xin trợ cấp và trở lại làm việc. Xây dựng lại đất nước với đôi tay Mỹ và lao động Mỹ.

Chúng ta sẽ theo hai nguyên tắc cơ bản – mua hàng Mỹ và thuê người Mỹ.

Chúng ta sẽ tìm kiếm tình bạn và thiện chí với các nước, nhưng với sự hiểu biết rằng các nước có quyền ưu tiên cho lợi ích của mình.

Chúng ta không muốn áp đặt lối sống lên ai, nhưng để lối sống của ta tỏa sáng như tấm gương cho mọi người.

Chúng ta sẽ củng cố các liên minh cũ, thành lập liên minh mới, đoàn kết thế giới văn minh chống lại nạn khủng bố Hồi giáo cực đoan, mà chúng ta sẽ xóa bỏ hoàn toàn khỏi trái đất này.

Ở cội rễ chính trị của chúng ta sẽ là sự trung thành tuyệt đối với Hoa Kỳ, thông qua sự trung thành với tổ quốc, chúng ta sẽ tìm lại sự trung thành với nhau.

Khi bạn mở lòng cho tình yêu nước, sẽ không có chỗ cho thiên kiến.

Kinh thánh bảo, “thật tốt và dễ chịu khi nhân dân của Thượng đế sống đoàn kết”.

Chúng ta phải nói thật, tranh cãi khác biệt chân thật, nhưng luôn tìm kiếm đoàn kết.

Khi Hoa Kỳ đoàn kết, không ai cản được Hoa Kỳ.

Đừng có sợ – chúng ta được bảo vệ, và sẽ luôn được bảo vệ.

Chúng ta sẽ được bảo vệ nhờ những con người vĩ đại của quân đội, chấp pháp, và quan trọng nhất nhờ Thượng đế.

Sau chốt, chúng ta phải nghĩ những điều to lớn, mơ những giấc mơ to lớn hơn.

Tại Mỹ, chúng ta hiểu một quốc gia chỉ sống khi nỗ lực.

Chúng ta sẽ không còn chấp nhận các chính khách chỉ nói mà không làm, lúc nào cũng than vãn mà chả làm gì.

Đã hết thời gian để nói trơn.

Nay là giờ khắc hành động.

Đừng để ai bảo các bạn là không làm nổi đâu. Không thử thách nào đứng vững trước trái tim, tranh đấu và tinh thần nước Mỹ.

Chúng ta sẽ không thất bại. Đất nước sẽ lại phát triển.

Chúng ta đang ở trước thời khắc thiên niên kỷ mới, sẵn sàng mở ra bí ẩn của vũ trụ, giải phóng Trái đất khỏi bệnh tật, tìm ra năng lượng, các ngành công nghiệp và công nghệ ngày mai.

Niềm tự hào quốc gia mới sẽ khơi dậy tâm hồn, nâng cao tầm mắt, hàn gắn chia rẽ.

Đây là lúc nhớ lại sự khôn ngoan cổ xưa mà những người lính sẽ không quên: rằng dù da đen, nâu hay trắng, chúng ta cùng có dòng máu đỏ của người yêu nước, cùng hưởng tự do tôn giáo, và cùng chào lá cờ Mỹ.

Dù đứa trẻ sinh ra ở khu đô thị Detroit, hay đồng bằng lộng gió Nebraska, họ cùng nhìn lên bầu trời ban tối, cùng giấc mơ, và cùng nhận hơi thở cuộc sống từ Đấng tối cao.

Hỡi những người Mỹ, ở mọi thành phố xa gần, nhỏ to, từ núi đến biển, xin hãy lắng nghe:

Các bạn sẽ không bao giờ bị bỏ rơi nữa.

Tiếng nói, hy vọng, giấc mơ của các bạn sẽ quyết định định mệnh nước Mỹ. Sự dũng cảm, lòng tốt, tình yêu của bạn sẽ dẫn đường chỉ lối.

Cùng nhau, chúng ta sẽ làm nước Mỹ mạnh trở lại.

Cùng nhau chúng ta sẽ làm nước Mỹ giàu có trở lại.

Chúng ta sẽ làm nước Mỹ tự hào trở lại.

Chúng ta sẽ làm nước Mỹ an toàn trở lại.

Đúng thế, cùng nhau chúng ta sẽ làm nước Mỹ tuyệt vời trở lại.

Xin cảm ơn. Thượng đế phù hộ các bạn và nước Mỹ.

HƯỚNG ĐI MỚI NHÂN BẢN RA ĐỜI

HƯỚNG ĐI MỚI NHÂN BẢN RA ĐỜI

Bs Nguyễn Đan Quế

21-1-2017

(nhân dịp TT Donald Trump nhậm chức)

Thế kỷ 20 có những khám phá khoa học quan trọng về đại vũ trụ và tiểu vũ trụ. Đặc biệt, nhận thức mới về con người: tinh thần và vật chất là 2 mặt của sinh năng (như 2 mặt của đồng tiền) và sinh năng là một phần của vũ trụ năng. Đông và Tây đúng ra đã phải là 2 mặt của nền văn minh nhân loại. Do đó, Nhân Bản Hóa đời sống con người là tất yếu.

Ngành vật lý mới ra đời (Cơ học Lượng tử) đưa đến Cách mạng Số như internet, điện thoại di động, truyền hình số, robot thông minh…Cách Mạng Số đang diễn ra như vũ bão trên thế giới.

Động lực Cách Mạng Nhân Bản Hóa và Cách Mạng Số là giai tầng trung lưu với nhân sinh quan mới và giỏi kỹ thuật Số, chứ không phải vô sản hay tư bản.

Chính quyền vô sản sụp đổ ở nhiều nước, chính quyền tư bản có những thay đổi tự bản chất. Đối đầu Đông – Tây đang chuyển biến sang Hợp Tác Bắc – Nam. Các nước giầu đa số ở về Bắc bán câu, chiếm 1/3 dân số, với 5 trung tâm quyền lực: Mỹ – Trung –  Nhật – Đức – Nga. Các nước nghèo chiếm 2/3 dân số, hầu hết ở Nam bán cầu.

Nền sinh hoạt chính trị toàn cầu trong tương lai sẽ mang tính Nhân Bản – Kỹ Trị, với mức độ khác nhau tùy hoàn cảnh và trình độ phát triển của mỗi nước.

Các nước giầu tiến hành mạnh mẽ Cách Mạng Số và chuyển giao Cách mạng Kỹ Nghệ Hóa cho các nước nghèo (thông qua đầu tư vốn, kỹ thuật, quản lý) để lấp bớt hố xa cách giầu – nghèo, một điều kiện quan yếu, không thể thiếu được, nếu các nước giầu muốn vui hưởng thành quả do Cách Mạng Số mang lại.

Ngay từ bây giờ, Việt nam cần nhanh chóng tiếp thu Kỹ Nghệ Hoá do các nước giầu chuyển giao cho các nước nghèo. Trong khi đó, phải Nhân Bản Hoá Xã hội ngay. Đây mới là điều quan trọng để mưu cầu sự phát triển cân bằng giữa đời sống vật chất và tinh thần cho xã hội Việt Nam. Muốn Nhân Bản Hoá Xã hội phải có những con người Nhân Bản. Muốn xây dựng con người Nhân Bản phải có một nền Giáo dục Nhân Bản.

Câu hỏi được nêu lên là: Việt nam nên phát triển theo đường lối như thế nào trong thế giới ngày nay?

Đường lối thích hợp và đúng nhất tự thân cần mang 3 tính chất: Xã Hội, Nhân Bản và Tiến Bộ.

Tính Xã Hội:

– Xã hội hoá toàn bộ nền kinh tế và văn hoá.

Mỗi con cá nhân phải nắm trong tay thẩm quyền kinh tế và văn hoá mới có thể phát triển tốt đẹp đời sống vật chất và tinh thần của mình.

Nhà nước lúc đầu có thể đứng ra thành lập những cơ sở tiện nghi vật chất (kinh tế) hay tinh thần (văn hóa). Sau đó xã hội hoá bằng cách bán lại cho những thành viên làm trong những cơ sở đó dưới hình thức cổ phần. Tiền thu về dùng xây dựng những tiện nghi mới.

Cá nhân có quyền tự hợp thành những xã hội dân sự theo nghề nghiệp, khuynh hướng, ý muốn, lý tưởng…để hỗ trợ nhau trong sinh hoạt, phát triển. Xã hội dân sự sống động lớn dần, thì vai trò nhà nước can thiệp vào đời sống người dân giảm dần.

– Vai trò của nhà nước

Là điều hoà phối hợp giữa các khu vực của nền kinh tế quốc dân và văn hoá dân tộc,

chứ không phải là quản lý. Nhà nước chỉ quản lý thu thuế và dùng thuế để lo chuyện

công ích.

Ngay cả những cơ sở tiện nghi tối cần thiết như nước, điện, hoả xa, viễn thông…, nhà nước cũng chỉ tham gia nhiều lắm 51% để giữ tính quyết định khi tình thế bắt buộc vì ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của đại đa số quần chúng.

Luôn thúc đẩy và tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển tối đa vì kinh tế tư nhân luôn năng động nhất, có nhiều phát kiến mới nảy nở hàng ngày hang giờ, nếu được tự do thông tin, tự do tư tưởng, tự do phát biểu ý kiến cá nhân. Từ đó: có sáng tạo, có cạnh tranh, có tiến bộ không ngừng, đưa đến mở rộng nền tảng để có thêm tăng trưởng kinh tế, để dịch chuyển nền sản xuất từ chỗ làm hàng rẻ xuất khẩu sang những mặt hàng có hàm lượng chất xám cao hơn

Mọi hoạt động văn hoá không được gò bó, tự do sáng tác, tự trị đại học…là những nhân tố cần thiết để củng cố vững mạnh và phát triển nội lực lâu dài cho xã hội Việt nam.

– Tương quan giữa nhà nước với người dân

Nhà nước ra đời bằng bầu cử đa nguyên, đa đảng, tự do, dân chủ và phổ thông đầu phiếu ; gồm có ba ngành Hành pháp, Lập pháp và Tư pháp độc lập với nhau nhưng kiểm soát lẫn nhau.

Phát huy đệ tứ quyền (truyền thanh, truyền hình, báo chí, xuất bản) sẽ giúp đưa mặt bằng dân trí cả nước đi lên và biến liên hệ nhà nước – người dân từ lũng đoạn sang phục vụ, đúng nghĩa là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Thí dụ muốn bài trừ tham nhũng chẳng hạn, phải có tự do báo chí.

Tính Nhân Bản:

– Tính Nhân Bản trong kinh tế

Lực lượng sản xuất trực tiếp nắm quan hệ sản xuất. Nghĩa là, ngoài tiền lương hàng tháng, phải được chia lợi nhuận theo cổ phần người công nhân được thụ hưởng sau mỗi năm làm việc, với tư cách là một phần của chủ nhân ông nhà máy.

– Tính Nhân Bản trong Giáo dục – Văn hoá

Giáo dục nhằm đào tạo con người chứ không phải đào tạo công cụ cho chế độ. Văn hoá nhằm phát triển con người chứ không phải điều kiện hoá con người theo ý muốn của nhà cầm quyền.

– Tính Nhân Bản trong mỗi con người

Nền giáo dục Nhân Bản phát huy tính nhân bản sẵn có trong mỗi con người.

Thế nào là con người Nhân Bản?

Con người Nhân Bản là con người có đời sống cân bằng và hoà hợp với cộng đồng. Hay nói một cách khác, có khả năng tham dự một cách sáng tạo, vừa  vào cuộc sống hàng ngày của xã hội vừa vào việc có đời sống tinh thần phong phú, luôn có nhận biết bên trong bản thân mình, có đời sống nội tâm mạnh mẽ, độc lập. Ở trong thê giới, nhưng thế giới không ở trong mình.

Sống giữa cộng đồng, con người Nhân Bản không thể hạnh phúc khi bóc lột ai và cũng không cho phép ai bóc lột mình về cả hai mặt tinh thần lẫn vật chất.

Tính Tiến Bộ:

    – Nông nghiệp – Công nghiệp –Đại học hợp thành đầu máy đưa đời sống kinh tế và văn hoá của xã hội tiến lên.

    – Thế liên minh quốc tế của giai tầng chuyên viên kỹ thuật của Cách Mạng Số và của Kỹ Nghệ Hóa trong nước giầu lẫn nước nghèo đương nhiên hình thành và chắc chắn ngày càng giữ vai trò nòng cốt trong phát triển xã hội các nước.

–  Triết lý sống Nhân Bản biến thiên theo những khám phá về tinh thần hay vật chất; và biến đổi theo không gian và thời gian khi áp dụng tại mỗi nước.

Xuân Đinh Dậu 2017

Gió lùa ánh sáng vô trong bãi

 Suy Tư Tin Mừng ngày  22/01/2017

 Tin Mừng: (Mt 4: 12-23)

Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, Người lánh qua miền Galilê. Rồi Ngài bỏ Nadarét, đến ở Caphácnaum, một thành ven biển hồ Galilê, thuộc địa hạt Dơvulun và Náptali, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia nói: Này đất Dơvulun, và đất Náptali, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Giođan, hỡi Galilê, miền đất của dân ngoại! Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”

 

Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy hai anh em kia, là ông Simôn, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Anrê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. 

Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dêbêđê, là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dêbêđê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người. 

Thế rồi Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân.

*   *    *     *

 “Gió lùa ánh sáng vô trong bãi”

Trăng ngậm đầy sông, chảy láng lai

Buồm trắng phất phơ như cuống lá

Lòng tôi bát ngát rộng bằng hai.

(dẫn nhập thơ Hàn Mặc Tử)

 Mai Tá lược dịch

Ánh sáng, nhà thơ hôm nay ghi nhận, không là hào quang sáng chói, “lùa trong bãi”. Nhưng, là ảnh hình Chúa Kitô sáng mãi với thế gian. Ảnh hình Ngài tỏa sáng như ban ngày. Sáng từ thời Cựu Ước mãi đến hôm nay. Nơi trình thuật sáng chói, ngày Chúa gọi.

Trình thuật sáng chói hôm nay, đề cập nhiều đến ánh sáng Vương Quốc Nước Trời, đem đến những canh cải đổi thay,  những đáp ứng lời mời của Thầy Chí Thánh, đang toả sáng.

Bước đầu đường đời Ngài rao giảng, Đức Giê-su cũng đã mời và đã gọi. Ngài mời gọi đám dân đen thuyền chài nhỏ bé, rất tầm thường, đưa các vị ấy vào chốn toả sáng “lùa trong bãi”, làm đồ đệ. Khởi đầu công cuộc rao giảng, Đức Giêsu đã xuất hành từ thị trấn Na-da-rét. Tiếp theo đó, Ngài đi CaphaNaUm, một thị trấn bé nhỏ bên bờ Galilê nơi vùng biển mang tên “ZêBuLun” và “NápTaLi”. Đi như thế, Ngài đã ứng nghiệm lời tiên tri Isaya, nơi Cựu Ước, có lời rằng: “Hãy canh cải, vì Vương Quốc Nước Trời đã gần kề”. 

Nước Trời đã gần  kề nói ở đây, không là Thiên đường sống ở trên cao, nơi ta đạt đến sau khi chết. Nhưng chính là cộng đoàn tiên khởi, gồm con dân nhà Đạo gốc Do Thái giáo nay đà hoán cải. Thoạt tiên, người Do thái rất ngại ngần, vì không quen sử dụng trực tiếp danh tánh của Chúa, mỗi khi trao đổi hoặc nguyện cầu. Vì thế, sử gia Mat-thêu mới phải viết tả về Đức Chúa, bằng lối gián tiếp như “thiên đường”, hoặc bằng thể thụ động nơi động từ, vẫn nghe quen.

Với nhà Đạo, cụm từ Vương Quốc xuất từ ngôn ngữ cổ của Hy Lạp bằng từ “basileia”. Basileia trước nhất có nghĩa: vương quyền, quy luật và triều đại. Cũng từ đó, khi nói Vương Quốc Nước Trời đã gần kề, không có nghĩa bảo rằng: ta đã gần đạt chốn đền đài cung điện đầy nguy nga. Dù ở đời này hay đời sau. Thành thử, lời khuyên Hãy canh cải là có ý bảo: hãy đặt mình dưới sức mạnh/quyền uy của Đức Chúa. Hãy sống vì Vương Quốc Nước Trời. Vì Vương Quyền của Đức Chúa.

Đặt mình sống vì Vương Quyền của Chúa, là đặt mình trong tương quan đầy thương mến với Trời. Và với Chúa của ta. Đặt mình trong tương quan, là sống trong môi trường nơi đó có các giá trị đáng để ta trân trọng thực hiện như: tình yêu, lòng thương xót, sự công chính, tự do, sống với cộng đồng, sống trong an bình… Nhất nhất đều là những điều, ta vẫn cần thắng lướt trong cuộc sống.

Đặt mình trong tương quan với Chúa – với người nơi Vương Quốc Nước Trời, còn là biết canh cải, đổi thay, đáp ứng lời mời của Đức Chúa. Nói đến canh cải – đổi thay, người người thường chỉ nghĩ là: ta phải ưu tư áy náy về những lỗi phạm, mình đã mắc phải. Nhưng, mời gọi của Đức Giê-su còn đi xa hơn thế nữa. Ngài không muốn ta xóa sạch mọi tàn tích của lỗi phạm trong quá khứ. Bởi lẽ điều ấy, chẳng thể nào làm được. Canh cải đổi thay là chuyển hướng hành động từ ngày hôm nay, đến lai thời.

Canh cải đổi thay, cụm từ bắt nguồn từ metanoia tiếng Hy Lạp. Cụm từ trên, bao gồm một thay đổi từ gốc rễ mọi suy tư nghĩ ngợi. Quyết hướng nhìn về cuộc sống theo đường lối mới. Đường lối được Tân Ước bộc lộ trong trọn bộ Thánh Kinh. Chỉ khi nào có quyết tâm canh cải đổi thay tận gốc rễ như thế, ta mới trở nên thành viên của Vương Quốc Nước Trời. Mới đặt mình dưới sức mạnh chuyển đổi nhờ uy lực của Đức Chúa.

Hơn nữa, lời mời gọi của Đức Giê-su là yêu cầu ta không chỉ sám hối về những gì mình lỗi phạm trong quá khứ, quyết không lập lại. Nhưng là đổi thay trọn vẹn lối hành xử, để tháp nhập công việc Chúa muốn ta làm. Công việc ấy, là hợp tác cùng mọi người nhất định chấm dứt cơn túng cực bần hàn, của người dân đen trên thế giới. Là, chấm dứt nạn đói nghèo, thất nghiệp. Là, vứt bỏ tính hờn – ghen nơi cộng đồng nhà Đạo và dứt đoạn lòng “tham – sân – si” quá mức độ. Chấm dứt lòng ham mua sắm quá khả năng.

Lời mời gọi của Chúa, là cốt để cho dân con nhà Đạo biết tháp nhập vào với Vương Quốc Nước Trời ở đây, bây giờ. Lời Ngài mời gọi, được gửi đến không chỉ với dân con nhà Đạo, nhưng cả muôn dân nước, khắp nơi trên địa cầu. Vương Quốc Ngài lập, cần vượt trên không gian – thời gian, vượt biên giới của nhà Đạo. Nước Ngài mời gọi, cần thể hiện bằng nhiều cách ở nhiều nơi, cả những nơi, Đạo Chúa chưa hội nhập được. Bởi, trên thực tế, có đến 80% dân số thế giới chưa biết đến Tin Mừng của Đức Chúa. Chưa biết Lời Ngài, vì Lời Mời Gọi ấy chưa phổ biến khắp dương gian. Thế nên, ta cần chuyển tải và coi Lời Ngài như mục tiêu đời sống, của mọi người chúng ta.

Người nhận rao giảng Nước Trời, vào buổi đầu đời, chẳng phải là những kinh sư, lẫn Pharisêu, Biệt Phái. Mà là, giới thuyền nhân chài lưới, rất bình dân. Những người cả năm không cần sách bút, lẫn kinh kệ. Nhưng lại hiểu Lời, hơn ai hết. Và, có điều hi hữu nữa là: lời mời gọi Chúa gửi đến được chuyển tải ngay vào lúc các ngài làm công việc chài lưới. Chính vì thế, Chúa vẫn xác nhận: Thầy chọn các con, chứ không phải các con chọn Thầy.”

Với các môn đệ, metainoia (canh cải) còn có nghĩa trọn vẹn thay đổi lối sống trở về trước. Là, làm như các môn đệ gốc thuyền chài: dứt khoát bỏ thuyền, bỏ lưới bỏ cả giòng sông, quyết theo Thầy. Quyết theo Thầy, nên các ngài hoàn toàn tin tưởng nơi Thầy. Tin, đến độ bỏ lại đằng sau mọi phương tiện sống, kế sinh nhai.

Bỏ mặc mà đi, dù không rõ thuyền về bến nao, đi nơi nào. Cũng tựa như Thầy đã dứt khoát bỏ rời thôn làng Nadarét bỏ mẹ cha, bỏ cả cuộc sống tay nghề thợ mộc chân phương cần cù, vào mọi lúc. Bỏ là như thế. Nhập vào với Đạo là như vậy. Bởi từ nay, mối lo âu không biết mình lấy gì mà sống, cho bằng sự lo lắng quan tâm đến anh chị em đồng loại của mình, sống sao đây.

Xem như thế, đáp ứng lời mời của Đức Chúa trong canh cải, là khởi sự sống đời rất mới. Một đời có những hỗ tương đùm bọc hết mọi người. Mọi người, nơi cộng đồng nhân loại, đang ngóng chờ. Bởi, cộng đồng này giờ đây đã trở thành gia đình thân thương, rộng hơn. Lớn hơn. Yêu thương nhau hơn.

Về yêu thương người cùng cộng đồng, thánh Phao-lô cũng đã căn dặn cộng đoàn dân Chúa ở Cô-rin-thô, bằng những lời đanh thép nhưng thật tình: “Tôi khẩn khoản kêu mời anh em, nhân danh Đức Kitô, hãy thuận thảo với nhau để không có sự chia rẽ nơi anh em và anh em sẽ hoàn toàn hiệp nhất trong tư tưởng và thần trí”(1Cr 1:10).

Lời mời gọi canh cải và biến đổi hôm nay, không phải để Đức Chúa thích nghi với lối sống ta đã lựa chọn, nhưng để ta trở nên xứng hợp với thị kiến của Ngài về sự sống. Làm như thế, không phải là ta đang thực hiện một hy sinh, đổi chác. Nhưng ngược lại, để bảo rằng ta đang trên đường ngay nẻo chính. Con đường dẫn ta đến thành tựu, Chúa bảo ban.

Trong hân hoan thực hiện cuộc canh cải, ta hiên ngang cất cao lời ca yêu từng hát thuở nào:

“Yêu là tình dâng cao

Gió lao xao ngả hàng phi lao

Phút ái ân đắm say tâm hồn

Nhớ mãi đêm nào bên nhau.

Yêu là thêm thương đau

Với xót xa lệ tình khôn lau

Biết nói sao những khi âu sầu

Những khi úa nhầu tâm tư.” (Văn Phụng – Yêu)

Vâng. Trong cộng đoàn Nước Trời ở trần gian, sống yêu cũng có những lúc là thêm thương đau. Là, lệ tình khôn lau. Nhưng, hãy cứ yêu như Đức Chúa bảo ta yêu. Yêu rất nhiều. Yêu ngay bây giờ. Và mãi mãi vẫn cứ yêu. Như “gió lùa ánh sáng vô trong bãi”. Yêu, “với lòng bát ngát rộng bằng hai”.

 Frank Doyle sj biên-soạn

Mai Tá lược dịch

Vong ân bội nghĩa

Vong ân bội nghĩa

Blog RFA

Nguyễn Tường Thụy

19-1-2017

Tưởng niệm tử sĩ Hoàng Sa tại Hà Nội. Ảnh: FB Lê Anh Hùng

Mỗi lần đi tưởng niệm các tử sĩ bỏ mình vì Tổ quốc trong các cuộc chiến đấu với quân xâm lược Trung Quốc, tôi mang theo một cảm xúc rất thiêng liêng, đặc biệt là đối với những tử sĩ Hoàng Sa. Cũng là vị quốc vong thân, nhưng liệt sĩ trong cuộc chiến tranh Biên giới năm 1979 hay liệt sĩ trong trận Gạc Ma so với tử sĩ Hoàng Sa thì có một sự khác nhau rất đáng kể. Đó là sự phân biệt rất khó san bằng từ phía nhà cầm quyền vì họ vẫn coi các anh là ngụy quân. Lễ tưởng niệm tử sĩ Hoàng Sa ở quốc nội mới chỉ diễn ra trong những năm gần đây, có thể lấy mốc từ cuộc biểu tình ngày 24/7/2011. Cuộc biểu tình đã tôn vinh các chiến sĩ đã ngã xuống Hoàng Sa năm 1974 và Trường Sa năm 1988.

Những tưởng đi tưởng niệm các tử sĩ bỏ mình vì Tổ quốc, một việc làm đúng đạo lý thì sẽ suôn sẻ, đó là sự đương nhiên. Vậy mà chúng tôi vừa bước ra khỏi nhà đã có một đám 6, 7 an ninh chực sẵn ngăn cản, chưa kể số canh vòng ngoài.

Tôi không đi được, quay vào lên mạng thấy Nguyễn Trung Lĩnh, một nhà hoạt động dân chủ nhắn tin anh cũng bị chặn. Lại thấy thông tin Nhà báo Nguyễn Vũ Bình cũng bị tình trạng tương tự.

Rồi những thông tin về những người bị bắt lần lượt được đưa lên. Chị Trần Thị Thảo nhắn tin chị bị bắt từ nơi tưởng niệm đưa về công an phường Bách Khoa. Buổi trưa, tới tận 1 giờ chiều công an vẫn không cho người nhà đem cơm cho chị và cũng không cho chị xuống lấy. Tới 4 giờ chiều chị mới được thả.

Trịnh Bá Phương cũng bị bắt về công an phường Dương Nội. Tại đây, anh bị dọa giết. Theo băng ghi âm anh công bố lên mạng xã hội cho thấy công an dọa nạt, nói năng với anh như kẻ chợ búa.

Chị Vũ Thị Hải, dân oan Ninh Bình gọi điện cho biết, chính mắt chị thấy Vũ Quang Thuận và Điển Ái Quốc bị bắt, bị đánh tại chỗ trước khi chúng bắt đem về đồn công an.

JB Nguyễn Hữu Vinh, Trương Văn Dũng và nhiều người khác bị bắt sang đồn công an bên quận Long Biên. Tôi gọi điện hỏi thăm thì Trương Văn Dũng cho biết, anh bị đánh rất đau, JB Nguyễn Hữu Vinh cũng bị đánh.

Fb Hồng Thắm Phạm kể trên trang facebook của mình: Sau buổi lễ, chị và chị Gia Đức Hoài còn đứng lại chứng kiến cảnh anh em trẻ bị rượt đuổi, đánh, dồn ép lên xe buýt. Chị thấy cảnh anh em bị đánh, uất quá, không nén được, hét lên: “Đánh người”. Một thanh niên bị 4-5 tên khỏe mạnh đuổi theo, đè cổ xuống và đánh rất đau.

Như vậy, các buổi lễ tưởng niệm mảnh đất Hoàng Sa và tử sĩ Hoàng Sa năm nay so với các năm trước bị đàn áp mạnh hơn cả. Việc tưởng niệm một vùng đất đã bị mất vào tay quân xâm lược và tưởng niệm các tử sĩ đã bỏ mình vì Tổ quốc, bị nhà cầm quyền đàn áp và ngăn cản có lẽ chỉ có ở Việt Nam. Miệng họ thường nói đến hòa giải dân tộc, nhưng với những việc làm như thế thì ai tin được họ thực tâm hòa giải?

Việc này chỉ có thể nói là hành động vong ân bội nghĩa.

Cần để ý rằng, buổi tưởng niệm các tử sĩ Hoàng Sa năm nay diễn ra trong bối cảnh ông Nguyễn Phú Trọng vừa đi Trung Quốc về.

Ngày 19/1/2017

Nguyễn Tường Thụy

Phụ lục:

Danh sách số bị bắt tại Lễ tưởng niệm các tử sĩ Hoàng Sa tại Hà Nội.

– Dân Hoàng (từ SG ra).
– Điển Ái Quốc;
– Đỗ Thanh Vân;
– Dung Truong;
– Hoàng Bình;
– Lê Dũng;
– Lê Mỹ Hạnh;
– Lê Trọng Hùng;
– Lưu Quang Pháp;
– Mộc Tiên Sinh;
– Nguyễn Tuấn Nghĩa;
– Trần Hải Hoàng Anh;
– Trần Thị Thảo;
– Trịnh Bá Phương;
– Vũ Quang Thuận.

Tổng hợp từ các nguồn tin (15 người, có thể chưa đầy đủ)

Để biết đâu mới là Thiên Đường…

Để biết đâu mới là Thiên Đường…

Phan Huy, một thi nhân nổi tiếng ở miền Bắc: Phan Huy đã viết môt bài thơ có tựa đề là “Cảm Tạ miền Nam” rất cảm động. Ngay trong phần mở đầu ông viết:
“Đã từ lâu, tôi có điều muốn nói
Với miền Nam, miền đất mới thân quen
Một lời cảm ơn tha thiết chân tình
Của miền Bắc, xứ ngàn năm văn vật.”
Sau cái gọi giải phóng và thống nhất, ông Huy đã có dịp vào miền Nam và ông đã nhận ra miền Nam không tồi tệ như bác và đảng đã tuyên truyền và nhồi nhét vào đầu ông và khi đã nhận ra một sự thật phũ phàng, ông Huy đã bật khóc:
VC01
Trước mắt tôi, một miền Nam sinh động
“Tôi đã vào một xứ sở thần tiên
Nếp sống văn minh, dân khí dịu hiền
Cơm áo no lành, con người hạnh phúc.
Tôi đã ngạc nhiên với lòng thán phục
Mở mắt to nhìn nửa nước anh em
Mà đảng bảo là bị lũ nguỵ quyền
Áp bức, đoạ đày, đói ăn, khát uống.
Trước mắt tôi, một miền Nam sinh động
Đất nước con người dân chủ, tự do
Tôi đã khóc ròng đứng giữa thủ đô
Giận đảng, giận đoàn bao năm phỉnh gạt.”
30thang475
Phan Huy cũng không quên mô tả cuộc sống ở miền Bắc cs, nơi ông đã sinh ra và lớn lên, vô cùng tồi tệ. Đời sống của nhân dân miền Bắc nghèo khó đến nỗi phải kéo cầy thay trâu và nhân phẩm của nhân dân miền Bắc bị xô đẩy xuống tới mức ngang hàng với bèo dâu:
010 Hanoi1954Xedap

Xã hội sơ khai, tẩy não, một chiều

“Sinh ra lớn lên sau bức màn sắt
Tôi chẳng biết gì ngoài bác, đảng “kính yêu”
Xã hội sơ khai, tẩy não, một chiều
Con người nói năng như là chim vẹt.
Mở miệng ra là: “Nhờ ơn bác đảng
Chế độ ta ưu việt nhất hành tinh
Đuốc soi đường chủ nghĩa Mac Lenin
Tiến nhanh, tiến mạnh lên thiên đường vô sản.
Hai mươi mốt năm trên đường cách mạng
Xã hội thụt lùi người kéo thay trâu
Cuộc sống xuống thang tính bằng tem phiếu
Nhân phẩm con người chẳng khác bèo dâu.” 

Trong phần cuối bài thơ, ông Huy kết luận rằng, ngày 30-04-1975 thật sự không phải là ngày cộng sản miền Bắc “giải phóng” miền Nam thoát khỏi sự kìm kẹp của Mỹ Ngụy, mà ngược lại là ngày miền Nam đã phá màn u tối, đã khai đường chỉ lối, đã khai sáng cho nhân dân miền Bắc thấy được bộ mặt gian trá và độc ác của bè lũ cộng sản, thật sự chúng chỉ là một bầy ác quỷ và ông đã không tiếc lời cảm tạ nhân dân miền Nam:

VC04

Giải phóng tháng tư đen

“Cảm tạ miền Nam phá màn u tối
Để tôi được nhìn ánh sáng văn minh
Biết được nhân quyền, tự do dân chủ
Mà đảng từ lâu bưng bít dân mình.

Cảm tạ miền Nam khai đường chỉ lối
Đưa tôi trở về tổ quốc thiêng liêng
Của Hùng Vương, quốc tổ giống Rồng Tiên
Chớ không là Cac Mac và Le nin ngoại tộc.

Cảm tạ miền nam mở lòng khai sáng
Đưa tôi hội nhập cùng thế giới năm châu
Mà trước đây tôi có biết gì đâu
Ngoài Trung cộng và Liên sô đại vĩ

Cảm tạ miền Nam đã một thời làm chiến sĩ
Chống lại cộng nô cuồng vọng xâm lăng
Hầu giúp cả nước thoát bầy ác quỷ
Dù không thành công cũng đã thành danh.”

Trong một bài thơ khác có nhan đề là “Tâm sự một đảng viên” ông Phan Huy đắng cay bộc lộ rằng, sở dĩ ông theo đảng cộng sản là vì ông quá tin nghe theo lời hồ già dạy bảo:
VC05

“Rằng đảng ta ưu việt nhất hành tinh
Đường ta đi, chủ nghĩa Mac Lê nin
Là nhân phẩm, là lương tri thời đại.” 

Và sở dĩ ông đã xung phong đi cứu miền Nam ruột thịt là vì ông tin vào lời tuyên truyền của hồ già và đảng cs: 

Giaiphong4

Khắp nơi nơi cảnh đói rách cơ hàn

“Rằng tại miền Nam, ngụy quyền bách hại
Dìm nhân dân dưới áp bức bạo tàn
Khắp nơi nơi cảnh đói rách cơ hàn
Đang rên siết kêu than cần giải phóng” 

Khi dự tính vào miền Nam thăm viếng một người bà con họ hàng, vì tin vào lời tuyên truyền của bác và đảng là người dân miền Nam đói khổ, nên ông đã chẳng quản đường xa diệu vợi mang theo một mớ gạo mà ông đã phải, dành dụm trong nhiều ngày mới có được, để biếu người bà con đói khổ:

“Chẳng quên mang theo ký gạo để dành
Biếu người bà con trong nầy túng thiếu”
“Đến Sài Gòn, tưởng say men chiến thắng
Nào ngờ đâu sụp đổ cả niềm tin
Khi điêu ngoa, dối trá hiện nguyên hình
Trước thành phố tự do và nhân bản.”

Khi đến và đứng trước nhà người bà con, ông Phan Huy mới nhận ra rằng, mớ gạo mà ông nâng niu mang từ miền Bắc thiên đường cộng sản, với hảo ý để biếu người bà con miền Nam bị Mỹ Ngụy kìm kẹp đói khó là một điều điều “lăng mạ” người bà con này:

 Mộng miền Nam

“Tôi tìm đến người bà con trong xóm
Nhà xinh xinh, đời sung túc tiện nghi
Ký gạo đem theo nay đã mốc xì
Tôi vội vã dấu vào trong túi xách.
Anh bà con tôi- một người công chức ngụy
Nét u buồn nhưng cũng cố làm vui
Đem tặng cho tôi một cái đồng hồ
Không người lái, Sei-ko, hai cửa sổ.
Rồi anh nói: “Ngày mai đi cải tạo
Cái đồng hồ tôi cũng chẳng cần chi
Xin tặng anh, mong nhận lấy đem về
Một chút tình người bà con Nam bộ.”

Sau khi đã nhận ra đời sống thật sự của toàn dân miền Nam và sự gian trá, phỉnh gạt của hồ già và đảng cs, ông Huy cảm thấy hổ thẹn với lương tâm nên đã than khóc:

V07PhanHuy
Tác giả Phan Huy

“Trên đường về, đất trời như sụp đổ
Tôi thấy mình tội lỗi với miền Nam
Tôi thấy mình hổ thẹn với lương tâm
Tôi đã khóc, cho mình và đất nước”

Bơi trong lý thuyết kinh tế mù mờ

Bơi trong lý thuyết kinh tế mù mờ

Nam Nguyên, phóng viên RFA
2014-07-17

Ảnh minh họa chụp tại Hà Nội hôm 24/03/2014.

Ảnh minh họa chụp tại Hà Nội hôm 24/03/2014.

AFP PHOTO
 Sau gần ba mươi năm đổi mới đi theo điều gọi là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, lần đầu tiên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hàm ý nhận thức về lý thuyết này còn quá mù mờ. Câu hỏi đặt ra là có thể tiếp tục phát triển đất nước khi nền kinh tế phải bơi trong hỏa mù lý thuyết hay không.

Sự vớt vát từ quá khứ?

Mặc dù Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từng nói: “…Đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.” Nhưng Việt Nam vẫn đang bươn chải với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chuyên gia tài chánh Bùi Kiến Thành hiện sống và làm việc ở Hà Nội nhận định:

“Cho tới giờ tôi chưa nghe ông lãnh đạo nào, hay chuyên gia nào định nghĩa định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ thời kỳ 1985 ra chính sách đổi mới Việt Nam là nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cho đến bây giờ cũng chẳng ai biết được cái định hướng xã hội chủ nghĩa nó là cái gì. Cho nên sắp tới đây các vị lãnh đạo đảng và nhà nước nên nói rõ hơn nữa định hướng xã hội chủ nghĩa là làm sao. Vừa rồi Thủ tướng Chính phủ có nói sơ sơ định hướng xã hội chủ nghĩa là phục vụ cho những công ích xã hội. Nhưng như thế cũng không đủ vì nền kinh tế đâu phải chỉ là để phục vụ công ích xã hội.”

Cho đến bây giờ cũng chẳng ai biết được cái định hướng xã hội chủ nghĩa nó là cái gì. Cho nên sắp tới đây các vị lãnh đạo đảng và nhà nước nên nói rõ hơn.
-Bùi Kiến Thành

Tại Hà Nội ngày 14/7/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong vai trò Trưởng ban Chỉ đạo đã chủ trì cuộc họp triển khai công tác sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa 10 về “tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.” Cổng thông tin Chính phủ đưa tin về việc này cho thấy Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ sẽ có bản báo cáo lên Bộ Chính Trị với những vấn đề rất nhạy cảm. Thí dụ như: “ Nhận thức về phạm trù, nội hàm của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa còn chưa đủ rõ; chưa có đột phá lớn trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội theo cơ chế thị trường; môi trường kinh doanh, vẫn chưa thực sự đảm bảo cạnh tranh công bằng, lành mạnh giữa doanh nghiệp, thành phần kinh tế…”

000_Hkg8239642-250.jpg
Một người bán hàng rong đi qua một tấm áp phích đánh dấu kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội hôm 03/2/2013 AFP photo

Những trích dẫn vừa nêu cho thấy lý thuyết kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một áp đặt khác thường do đảng Cộng sản Việt Nam đề ra, một sự cứu chữa nửa vời trước sự phá sản của nền kinh tế tập trung theo mô hình cộng sản Liên Xô cũ.

Cố Giáo sư Đặng Phong (1939-2010) một chuyên gia kinh tế đồng thời là nhà nghiên cứu lịch sử kinh tế có uy tín của một số trường Đại học ở Hà Nội, từng nhận định về vấn đề này với Đài ACTD:

“Xã hội chủ nghĩa là sự vớt vát thuộc quá khứ mà mình không thể chấp nhận nó nữa, nhưng mình không thể thẳng thắn tuyên bố giã từ nó cho nên dùng một chữ rất mơ hồ chung chung như vậy. Bây giờ mà mải mê đi tìm xã hội chủ nghĩa thì không bao giờ tìm thấy giá trị thật của nó đâu. Cái nội dung thật của nó là cái gì thì không tìm thấy đâu. Nó là một món nợ của lịch sử. Người Việt Nam chưa bao giờ xây dựng chủ nghĩa xã hội như Liên Xô, nhưng Việt Nam đã đi theo con đường đó mà ngày nay chưa ai dám thẳng thắn tuyên bố rằng con đường đó là sai lầm. Bởi vì tuyên bố như thế rất nguy hiểm về mặt tâm lý xã hội.”

Doanh nghiệp nhà nước vẫn đóng vai trò chủ đạo

Tại cuộc họp ngày 14/7/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thể hiện thái độ cầu thị, khi ông mạnh dạn lập lại những ý kiến của chuyên gia, nhân sĩ, trí thức của hàng loạt các cuộc hội thảo kinh tế trong ba năm vừa qua. Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Thủ tướng đã lưu ý việc tổng kết Nghị quyết cũng cần phải làm rõ thêm một bước về vấn đề Nhà nước và thị trường; Nhà nước làm tới đâu, làm những gì; cái nào là thị trường phải theo quy chế kinh tế thị trường, đồng thời cũng phải làm rõ vấn đề dân chủ trong kinh tế; vấn đề hội nhập quốc tế và độc lập tự chủ.

Chuyên gia Bùi Kiến Thành nhận định về vấn đề liên quan:

Vấn đề này tư duy chưa rõ ràng, doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò chủ đạo thì làm gì có nền kinh tế thị trường được.
-Bùi Kiến Thành

“Vừa rồi Thủ tướng nói rất rõ, Nhà nước không có quyền đi ra kinh doanh mà cạnh tranh với nhân dân. Nhà nước tạo ra mọi điều kiện, cơ chế chính sách môi trường để cho dân doanh phát triển làm cho nền kinh tế phát triển. Thủ tướng nói rất rõ nhưng Thủ tướng một mình không quyết định được phải trình lên Bộ Chính trị, tại vì mọi chuyện trên đất nước Việt Nam này phải được Bộ Chính trị quyết định. Thủ tướng có một tư duy rõ ràng về vai trò của Chính phủ trong vấn đề phát triển kinh tế nhưng Thủ tướng không thể một mình quyết định được.”

Theo ông Bùi Kiến Thành Đảng và Nhà nước Việt Nam cần thay đổi tư duy một cách tích cực, nếu không muốn đất nước tụt hậu so với khu vực và thế giới. Ông nói:

“Các vị lãnh đạo đi ra nước ngoài cũng vẫn nói  Việt Nam là một nền kinh tế thị trường, yêu cầu Mỹ yêu cầu Châu Âu và khắp mọi nơi mà các vị đến, yêu cầu công nhận chúng tôi là nền kinh tế thị trường. Như vậy rõ ràng chúng ta muốn hội nhập vào nền kinh tế thị trường của thế giới. Nhưng mà nó có sự không ăn khớp tức là doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò chủ đạo. Vấn đề này tư duy chưa rõ ràng, doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò chủ đạo thì làm gì có nền kinh tế thị trường được. Mong rằng trong những tháng, năm tới các lãnh đạo nhà nước có một tư duy rõ ràng hơn nữa thì nền kinh tế mới phát triển được.”

30 năm mở cửa, áp dụng kinh tế thị trường nửa vời với cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa đã giúp Việt Nam vượt qua khủng hoảng của giai đoạn ngăn sông cấm chợ, lạm phát 800%. Đất nước đã tự túc lương thực và dư thừa để xuất khẩu, nhưng một nền kinh tế thị trường nửa vời đã chỉ có thể giúp Việt Nam thoát nghèo chứ không thể giàu lên được. Việt Nam đang rơi vào bẫy thu nhập trung bình, trong khi kinh tế các nước trong khu vực vốn dĩ đã cách biệt khá xa với Việt Nam sẽ tiếp tục tiến lên đẩy lùi Việt Nam về phía sau.

Chuyên gia Bùi Kiến Thành nói với chúng tôi, sẽ là thảm họa cho Việt Nam nếu đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam không sớm thay đổi tư duy, chấp nhận cải tổ dân chủ và áp dụng nền kinh tế thị trường thực sự.

Vì sao từ bỏ Chủ nghĩa Xã hội?

Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2017-01-19
Những tấm bảng tuyên truyền cho đảng, cho chủ nghĩa xã hội tại Tp Hồ Chí Minh.

Những tấm bảng tuyên truyền cho đảng, cho chủ nghĩa xã hội tại Tp Hồ Chí Minh.

AFP photo
Dư luận mấy ngày vừa qua bàn cãi, tranh luận lẫn cười cợt một cách ầm ĩ xoay chung quanh bài viết đăng trên tờ Quân Đội Nhân Dân của tác giả Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, có tựa đề: “Đòi từ bỏ Chủ nghĩa xã hội là sai lầm lớn”. Mặc Lâm có cuộc trao đổi với anh Nguyễn Tiến Trung, một người hoạt động đấu tranh dân chủ để làm sáng tỏ chủ đề này.

Mô hình mù mờ

Mặc Lâm: Trong bài viết này ông Hà Đăng cho là: “Sự sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu là sự sụp đổ của một mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội chứ không phải sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội nói chung”, Anh có ý kiến gì về nhận định này?

Nguyễn Tiến Trung: Vậy cho tôi hỏi lại ông Hà Đăng là theo ông, mô hình Chủ nghĩa xã hội nào là đúng? Cuba, Venezuela, Trung Quốc, Triều Tiên, hay Việt Nam đúng?

Ông Bùi Quang Vinh – nguyên  bộ trưởng bộ kế hoạch – đầu tư, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khi được hỏi về mô hình kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa đã nói thẳng: Chúng ta cứ nghiên cứu mô hình đó, mà mãi có tìm ra đâu. Làm gì có cái thứ đó mà đi tìm?”

Nghị quyết Trung ương khoá 12: nhiều vấn đề mới, phức tạp phát sinh từ thực tiễn nhưng chưa được lý giải và xử lý kịp thời, hiệu quả.

Bà Nguyễn Thị Bình đã phát biểu: Từ lâu, các đồng chí lãnh đạo cũng đã nêu ra phương thức của Đảng là “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, nhưng đến nay chưa được thể chế hóa, chưa có một văn bản nào quy định rõ ràng về phương thức lãnh đạo nói trên.

Như vậy có thể thấy là bản thân Đảng Cộng sản hiện tại không hề có bất cứ mô hình nào mà chỉ là sự chắp vá giữa kinh tế tư bản hoang dã không theo luật pháp và chính trị thì độc quyền.

Như vậy có thể thấy là bản thân Đảng Cộng sản hiện tại không hề có bất cứ mô hình nào mà chỉ là sự chắp vá giữa kinh tế tư bản hoang dã không theo luật pháp và chính trị thì độc quyền.
– Nguyễn Tiến Trung

Sở dĩ Đảng Cộng sản Việt am không dám nói rõ về mô hình “dân làm chủ, Đảng Cộng sản lãnh đạo, nhà nước quản lý” vì bản thân câu đó mâu thuẫn nhau. Dân làm chủ là dân có quyền bầu lãnh đạo, nhưng việc Đảng Cộng sản tự nhận là lãnh đạo đã khiến quyền làm chủ bầu lãnh đạo quốc gia của người dân bị tước bỏ. Do đó sẽ không bao giờ có mô hình nào thoả mãn hai chuyện mâu thuẫn như vậy.

Nếu ông Hà Đăng cho rằng mô hình Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam là ưu việt thì tại sao lúc nào Đảng Cộng sản cũng nơm nớp lo sợ bị “diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ”, nhìn đâu cũng thấy thế lực thù địch? Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lại vừa tuyên bố “Không đổi mới là chết”. Vậy nếu anh đúng và ưu việt sao còn phải sợ chết?

Mặc Lâm: Như anh vừa nói thì trong bài viết cũng khẳng định rằng nguyên nhân làm cho Chủ nghĩa xã hội tại Liên Xô sụp đổ vì âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đế quốc chủ nghĩa” Anh có đồng ý không?

Nguyễn Tiến Trung: Đảng cộng sản Liên bang Nga vẫn hoạt động ở Nga và vẫn theo đuổi chủ nghĩa xã hội thì tại sao dân Nga không bầu cho Đảng Cộng sản Liên bang Nga lên nắm quyền? Chẳng lẽ chính người dân Nga lại là thế lực thù địch của Đảng Cộng sản Nga? Tại sao khi Gorbachov tuyên bố giải tán ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, đồng nghĩa với việc giải tán Đảng Cộng sản LX thì gần 20 triệu đảng viên Đảng Cộng sản LX hầu như không có phản ứng gì?

Rõ ràng chế độ một đảng độc quyền nhà nước, đứng trên pháp luật gây bất công xã hội gây ra sự chán ghét chế độ ngay trong hàng ngũ Đảng viên Cộng sản. Và điều đó cũng đúng ở Việt Nam khi lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam liên tục lo sợ đảng viên “tự diễn biến, tự chuyển hoá”, thể hiện ngay ở nghị quyết hội nghị Trung ương 4, khoá 12 vừa qua. Và bài viết của ông Hà Đăng cũng nằm trong loạt bài chống tự diễn biến, tự chuyển hoá đó.

Cái cớ để độc quyền cai trị

034_2372211-400.jpg
Những pano tuyên truyền cho đảng cộng sản ở Việt Nam. AFP photo

Mặc Lâm: Tác giả Hà Đăng khẳng định Việt Nam học tập kinh nghiệm của Liên Xô nhưng hoàn toàn không có sự sao chép trong xây dựng Chủ nghĩa Xã hội. Theo anh điều này đúng hay sai?

Nguyễn Tiến Trung: Trước năm 86 thì Đảng Cộng sản VN hoàn toàn sao chép mô hình của Liên Xô thể hiện ở những điểm sau: về pháp luật thì điều 4 hiến pháp sao chép điều 6 hiến pháp liên xô để xác lập mô hình độc đảng toàn trị, coi nhà nước là công cụ chuyên chính vô sản để trấn áp các giai cấp và các thành phần khác trong xã hội; về sở hữu tài sản thì chỉ có 2 hình thức là sở hữu toàn dân và tập thể, về kinh tế thì chỉ có hai thành phần kinh tế là nhà nước và tập thể; chính sách ưu tiên phát triển công nghiệp nặng…

Chính do sao chép Liên Xô một cách mù quáng nên đã dẫn đến khủng hoảng toàn diện, sụp đổ kinh tế nên Đại hội 4 năm 86 bắt buộc phải sửa sai khi cởi trói quyền tự do kinh doanh cho người dân sau đó. Tuy nhiên, việc sửa sai này vẫn còn nửa vời khi vẫn còn cái đuôi xã hội chủ nghĩa, vẫn lấy kinh tế quốc doanh là chủ đạo, sở hữu đất đai toàn dân, chính trị thì vẫn độc quyền nhà nước nghĩa là chế độ đảng trị, hiến pháp áp đặt… dẫn đến tham nhũng tràn lan, nợ công thì như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói là gây nguy cơ sụp đổ nền tài khoá quốc gia, dân oan mất đất khiếu kiện khắp nới, quyền làm chủ – quyền công dân – quyền con người của dân vẫn bị tước đoạt như quyền tự do báo chí – ngôn luận, lập hội – lập đảng, ứng cử – bầu cử.

Mặc Lâm: Nhưng ông Hà Đăng lại cho là “87 năm qua, những chặng đường phát triển của cách mạng Việt Nam và những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử đã chứng minh sự đứng đắn của đường lối này, cớ sao vì sự sụp đổ củ Liên Xô và Đông Âu mà phải từ bỏ nó?” Nghe có hợp lý và thuyết phục không?

Bản thân Tổng bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng cũng mù mờ về Chủ nghĩa Xã hội khi thừa nhận không biết đến cuối thế kỷ này đã có Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam hay chưa?
– Nguyễn Tiến Trung

Nguyễn Tiến Trung: Trong các nước Đông Nam Á thì Việt Nam chỉ được xếp cùng nhóm với Lào, Campuchia, dưới rất xa các nước ASEAN khác như Singapore, Malaysia, Indonesia. Theo bảng xếp hạng của Diễn đàn kinh tế thế giới năm 2014 thì thậm chí Lào, Campuchia đã vượt mặt Việt Nam ở nhiều lãnh vực.

Nhiệm vụ cực kỳ quan trọng khi đảng cộng sản tự cho mình độc quyền chính trị là để tập trung nguồn lực quốc gia vào công cuộc công nghiệp hoá – hiện đại hoá quốc gia vào năm 2020. Tuy nhiên, các chuyên gia và kể cả các quan chức đã công khai thừa nhận chuyện này là không thể.

Nguyên bộ trưởng bộ công thương Vũ Huy Hoàng đã thừa nhận doanh nghiệp Việt Nam không đủ khả năng sản xuất con ốc vít cho Samsung. Ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Nguyễn Sinh Hùng đều cảnh báo về nguy cơ vỡ nợ dẫn đến sụp đổ chế độ.

Bản thân Tổng bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng cũng mù mờ về Chủ nghĩa Xã hội khi thừa nhận không biết đến cuối thế kỷ này đã có Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam hay chưa? Dân Việt Nam không phải là chuột bạch để các lãnh đạo Đảng Cộng sản có thể thử nghiệm những lý thuyết của họ.

Đảng Cộng sản lãnh đạo với lý thuyết Chủ nghĩa Xã hội cũng không bảo vệ được chủ quyền quốc gia khi để mất đảo Gạc Ma vào tay Trung Quốc năm 1988.

Điểm sơ qua vài nét để thấy đất nước ngày càng lụn bại chứ không hề có những thành tích gì có ý nghĩa lịch sử.

Lý thuyết Chủ nghĩa Xã hội cuối cùng thực ra chỉ là cái cớ để lãnh đạo Đảng Cộng sản tiếp tục độc quyền chính trị. Đảng Cộng sản theo chủ nghĩa xã hội không đem lại quyền làm chủ cho người dân khi dân mất quyền tự do ngôn luận, lập hội, ứng cử – bầu cử… Đảng Cộng sản không đem lại được nền tảng quốc gia là pháp luật chuẩn mực, bắt đầu từ bản hiến pháp do toàn dân phúc quyết. Đảng Cộng sản cũng gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc khi liên tục nhìn dân như “thế lực thù địch”. Từ việc dân tộc bị chia rẽ dẫn đến nước yếu, Trung Cộng lăm le xâm lược và chiếm biển Đông.

Không ai yêu cầu Đảng Cộng sản phải từ bỏ Chủ nghĩa Xã hội. Các lãnh đạo Đảng Cộng sản thích Chủ nghĩa Xã hội thì cứ thích và không ai có quyền áp đặt họ. Tương tự, Đảng Cộng sản không có quyền áp đặt bất kỳ chủ nghĩa hay ý thức hệ nào lên đầu dân tộc Việt Nam, họ cũng không có quyền áp đặt hiến pháp và bắt cả dân tộc phải tuân theo, và họ phải cầm quyền một cách chính danh, qua bầu cử tự do và công bằng, với sự tham gia của nhiều thành phần, đảng phái trong xã hội.

Mặc Lâm: Xin cám ơn anh.

Điều quan trọng

Điều quan trọng

Dù đã sẵn sàng hay còn chưa chuẩn bị, nhưng rồi một ngày kia, chúng ta cũng phải chia tay thế giới này.
Sẽ chẳng còn ánh mặt trời chói chang chào đón, sẽ chẳng còn một ngày mới bắt đầu bằng giọt nắng trong vắt của buổi bình minh. Sẽ không còn nữa những ngày xuân hiền hòa, ấm áp.
Tiền bạc, danh vọng, quyền lực,… tất cả với ta, cuối cùng, cũng sẽ trở thành vô nghĩa. Còn ý nghĩa chăng là những gì ta tạo ra đối với thế giới này.
Vậy điều gì là thật sự quan trọng lưu lại dấu ấn của ta trong cuộc sống?

DIEU KY DIEU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan trọng không phải là những thứ bạn mang theo bên mình, mà là những gì bạn đã chân thành đóng góp cho tha nhân.
Quan trọng không phải là những thứ bạn nhận được, mà là những gì bạn đã cho đi.
Quan trọng không phải là những thành công bạn đã có được trong cuộc đời, mà là ý nghĩa thanh cao của chúng.
Quan trọng không phải là những thứ bạn học được, mà là những gì bạn đã truyền lại cho người khác.
Quan trọng không còn là năng lực của bạn, mà chính là tính cách – là những gì mà bạn đã cư xử với mọi người xung quanh.
Quan trọng là những khoảnh khắc cử chỉ, thái độ mà bạn đã vô tình hay cố ý khắc ghi trong lòng người khác, khi cùng chia sẻ với họ những lo âu, phiền muộn, khi bạn an ủi và làm yên lòng họ bằng cách riêng nào đó của mình, hay chỉ đơn giản là một nụ cười hoan hỉ hay một cái nắm tay, đỡ cho một người khỏi ngã.
Quan trọng không chỉ là những ký ức, mà phải là ký ức về những người đã yêu thương bạn.
Quan trọng đâu chỉ là bạn sẽ được mọi người nhớ đến trong bao lâu, mà là họ nhớ GÌ về bạn (tốt hay xấu).
Quan trọng không phải là bạn quen biết thật nhiều người, mà là bao nhiêu người sẽ đau xót khi mất bạn trong đời

Pink bleeding-heart flower macro against green background

Vậy thì, bạn ơi! Hãy nhìn cuộc sống bằng ánh mắt yêu thương và hiểu biết! Bởi vì chỉ có tình yêu thương, sự hiểu biết mới đem lại những điều kỳ diệu cho cuộc sống, bạn ạ!

.Tâm Hoa chuyển bài từ The Old Cottage