KẾT ÁN NHƯ QUỲNH 10 NĂM TÙ: AI VUI, AI BUỒN, AI TỨC?

From facebook:  Mac Văn Trang‘s post.
 
Image may contain: 1 person, standing
Image may contain: 1 person, outdoor
Image may contain: 3 people, people standing
Mac Văn Trang added 3 new photos.

 

KẾT ÁN NHƯ QUỲNH 10 NĂM TÙ: AI VUI, AI BUỒN, AI TỨC?

17H chiều nay, 29/6/2017, Chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – blogger Mẹ Nấm – vừa bị TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 10 năm tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo khoản 1, điều 88 Bộ Luật hình sự.

Không ai ngờ một phụ nữ mạnh mai, chỉ đấu tranh ôn hòa bằng nói và viết trên facebook, những điều bất bình về thực trạng xã hội, lại đang phải nuôi mẹ già và hai con nhỏ, mà Tòa nỡ kết án 10 năm tù!

Theo Wikipedia thì: “Từ năm 2009 đến năm 2016 Mẹ Nấm đã bị bắt giữ nhiều lần do tham gia các hoạt động dân sự, đòi dân quyền, và biểu tình phản đối Trung Quốc chiếm biển đảo tại biển Đông, phản đối công ty Formosa trong vụ là nguyên nhân việc cá chết hàng loạt tại miền Trung. Bà là điều phối viên của mạng lưới Blogger Việt Nam. Theo báo Công an, bà còn là thành viên của các tổ chức “Người Việt yêu nước”, “Tuyên bố công dân tự do”.[1]

Chị được các tổ chức quốc tế đánh giá cao về lòng dũng cảm đấu tranh cho nhân quyền và tiến bộ xã hội, nên đã trao các giải thưởng:

• “2010: Giải Hellman/Hammett của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền.[29]
• 2015: Giải Người Bảo vệ Quyền Dân sự của tổ chức Civil Rights Defenders.[30] Bà là người thứ ba, đồng thời là người châu Á đầu tiên được nhận giải này.[31]
• 2017: Giải thưởng dành cho Phụ nữ Quốc tế Dũng cảm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Vào ngày 29/3, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tôn vinh Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với Giải thưởng dành cho Phụ nữ Quốc tế Dũng cảm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vì sự dũng cảm của cô trong việc đưa ra các vấn đề xã hội dân sự, truyền cảm hứng cho sự thay đổi ôn hòa, kêu gọi sự minh bạch hơn trong chính phủ và việc tiếp cận các quyền cơ bản của con người, đồng thời là tiếng nói đại diện cho quyền tự do ngôn luận”.[32] [Wikipedia]

Nhìn qua những hoạt động của Như Quỳnh, ta có thể đoán biết, việc kết án Chị 10 năm tù, thì ai vui, ai buồn, ai tức giận?

– Chắc hẳn nhà cầm quyền Bắc Kinh và những người thân thiết với họ vui lắm, hả hê lắm. Ai bảo mày “kích động” biểu tình đòi “Trung cộng cút khỏi biển Đông”, “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”; Ai bảo mày dám đòi “Khởi tố Formosa”, đòi “Formosa cút khỏi Việt Nam”… Ai bảo mày ca ngợi dân chủ, nhân quyền của tư bản, đế quốc, vạch vòi, bới móc bao nhiêu cái xấu xa của chế độ XHCN tươi đẹp, bôi tro trát trấu vào bộ mặt chế độ…10 năm tù cho đáng đời, để nhưng đứa giống mày nhìn đó làm gương: Mẹ già, con thơ, thân gái, tao cũng không hề động lòng nhé. Vậy những thằng già, đứa bệnh tật cũng liệu hồn! 

Trung cộng đang nhe nanh, múa vuốt ngoài biển Đông, đây cũng là lễ vật để đám bành trướng đại Hán bớt phần nào hung hăng…

– Ai buồn? Tôi tin rằng tất cả những người Việt dù ở đâu, biết căm giận bọn bá quyền Trung cộng xâm lăng biển đảo, cướp bóc ngư dân; biết đau xót vì thảm họa biển miền trung do Formosa gây ra; biết lo lắng cho môi trường sống, cho sự suy đồi của văn hóa, đạo đức xã hội… đều buồn. Buồn bởi Chị Như Quỳnh đi tù vì đấu tranh lên án những điều tồi tệ đó, mong muốn cho xã hội dân chủ, tiến bộ, quyền con người được thực thi… Chị đã đấu tranh thay cho tôi và bạn, và đã đi tù thay cho tôi và bạn. Tôi rất buồn! Nhưng tôi biết, có những người chẳng thèm quan tâm, và có cả người vui thích! Xã hội ngày nay nó thế mà!

– Ai giận dữ? Tất nhiên là những Tổ chức, những nước đã trao giải thưởng cho Chị Như Quỳnh sẽ bực tức, giận dữ, vì như vậy, chính phủ CHXHCN Việt Nam khinh họ quá, như tát vào mặt họ. Đau nhất là Chính phủ Mỹ.

Nhưng Mỹ đau, Mỹ mất mặt thì kẻ nào hả hê, ai chẳng biết.

Thế là kết án 10 năm tù cho Như Quỳnh, “một mũi tên trúng mấy đích”. Tiên sư thằng Tào Tháo! Chính quyền tài giỏi đến thế là cùng!
29/6/2017
MVT

Suy nghĩ về các giai đoạn của cuộc đời.

Suy nghĩ về các giai đoạn của cuộc đời.

Tôi quên mất tên của người giảng thuyết nói rằng tâm trạng, suy tư của mỗi con người chúng ta thay đổi tùy theo tuổi tác.

+  Khi còn trẻ, lúc ta 24, 25 tuổi, thông thường vừa mới tốt nghiệp đại học, chúng ta có nhiều mơ ước lớn lao, những tưởng rằng mình có thể làm được rất nhiều việc cho cộng đồng, cho xã hội. Những mơ ước “đội đá vá trời” thay đổi thế giới, thay đổi xã hội.

+  Nhưng rồi thời gian qua mau, tuổi đời chồng chất, tiến đến tuổi 50, “ngủ thập tri thiên mệnh”, thấy những mơ ước lớn lao của mình không thể thực hiện được vì tài năng không có, sức hiểu biết có giới hạn, mà công việc mình mơ ước thì quá lớn lao, xây dựng thế giới, xây dựng quốc gia, xây dựng xã hội. Thấy không thể làm được những mơ ước lớn lao đó, nên tự lượng sức mình, tự điều chỉnh giới hạn công việc của mình lại, chỉ còn dám mơ ước nhỏ hẹp hơn là xây dựng gia đình riêng, nhỏ hẹp của mình, làm thế nào có hạnh phúc, có nền nếp, trật tự, huấn luyện cho con cái trong nhà biết chịu khó làm việc, để trở nên người hữu dụng cho gia đình, cho xã hội. Làm sao cho con cái biết thương yêu nhau, có lòng thương người, có tình bác ái với đồng loại.

+  Nhưng rồi thời gian cũng lại trôi qua rất mau, đến tuổi “lục thập nhi bất hoặc” , soát xét lại cuộc đời mình, công việc của mình đã làm trong quá khứ và chợt  thấy, cuối cùng chẳng thực hiện, xây dựng được những gì như mình mơ ước. Tất cả  những điều gì mình mong muốn cũng không xảy ra như dự định. Con cái suy nghĩ và làm theo ý riêng, có khi hoàn toàn khác biệt với những  điều mình mong muốn.

Khi đó, không còn có ý nghĩ xây dựng hay dạy dỗ con cái nữa, mà lúc đó lại cố gắng xây dựng chính bản thân mình cho được tốt đẹp hơn, biết yêu thương, biết  tha thứ, sống tuân theo thánh ý của Thiên Chúa.

Rồi cho đến khi nhắm mắt, xuôi tay, thấy rằng xây dựng cho bản thân mình cũng không xong, thấy rằng những điều mình mong muốn cũng chưa thực hiện được.

Lúc đó chỉ còn an ủi, dầu sao đi nữa mình cũng đã cố gắng hết sức trong ý hướng tốt với tinh thần xây dựng nhưng “ông Trời” hay Thiên Chúa không cho thì mình cũng vui mừng là đã có đóng góp cho đời dầu nhỏ nhoi nhưng cũng là có thiện chí đóng góp.

Phùng văn Phụng

Tháng 12 năm 2002

Căn cứ vào cáo trạng buộc tội Mẹ Nấm-Như Quỳnh…

From facebook:  Hoa Kim Ngo and Hoang Le Thanh shared Manh Kim‘s post.

Manh Kim

Căn cứ vào cáo trạng buộc tội Mẹ Nấm-Như Quỳnh, sẽ có không ít nhân vật hoạt động có thể “thích hợp” thậm chí “vừa vặn” hơn, trong “khuôn khổ” cái gọi là “lợi dụng quyền tự do dân chủ”. Tuy nhiên, Mẹ Nấm vẫn “được chọn”. Cách thức chọn bắt – bắt ai, bắt lúc nào, bắt như thế nào – không bao giờ là ngẫu nhiên. Được cân nhắc và tính toán, nó phải tạo hiệu quả tâm lý. Phải mang lại hiệu ứng truyền thông. Phải đưa đến một tác động xã hội và dẫn đến một sự sợ hãi lan rộng. Người ta thậm chí lường trước cả phản ứng dư luận, trong cũng như ngoài nước.

Khi tung ra cú đấm, người ta thừa kinh nghiệm để có thể biết trước ảnh hưởng của cú đấm có thể gây buốt sống lưng những ai còn lại. Trước khi ra tay, đôi khi người ta tạo ra dư luận, tạo ra những đồn đãi rằng người này hoặc người kia sắp bị bắt. Và khi thật sự ra tay, người ta có thể chọn một người trong danh sách đồn hoặc bất ngờ chọn một “đối tượng” không hề nằm trong danh sách. Tóm lại, để đạt hiệu quả tối đa, yếu tố bất ngờ là quan trọng nhất. Việc bắt Như Quỳnh là một trường hợp như vậy. Nó gây bất ngờ, một phần, vì sự vô nhân đạo của nó. Một phụ nữ có hai con nhỏ sống cùng bà mẹ già, vẫn có thể bị bắt, thì chẳng ai có thể an toàn.

Nó còn mang lại một thông điệp ngắn gọn: chính quyền này vẫn kiểm soát tốt “tình hình an ninh chính trị”. Chính quyền mang lại cảm giác rằng họ vẫn rất mạnh. Một phần kinh nghiệm và cách thức cai trị miền Bắc thời chiến tranh tiếp tục được áp dụng cho ngày nay. Tuy nhiên, sự tự tin về sức mạnh chỉ là một ảo giác. Chưa bao giờ “tổ chức” và “hệ thống” của họ tan nát bằng lúc này. Khi thể hiện sức mạnh, họ đang vô tình trao thêm sức mạnh đối kháng cho người dân.

Thật ấu trĩ nếu vẫn nghĩ rằng xã hội bây giờ giống miền Bắc thời chiến tranh. Càng ấu trĩ khi tin rằng việc áp dụng chính sách trấn áp theo cách thức được dạy bởi những khóa “du học” về “an ninh nội chính” từ Trung Quốc là thượng sách. Cần thấy rằng, dù sống trong môi trường chính trị phi dân chủ nhưng dân Trung Quốc không có cảm giác họ bị “tên hàng xóm khốn nạn” nào đè đầu. Dân Trung Quốc không có cảm giác nhục nhã trước việc chính quyền họ khuất phục hèn hạ trước bất kỳ lân bang lớn nhỏ nào. Chính quyền Trung Quốc luôn tạo ra niềm tin rằng họ luôn làm tất cả vì quyền lợi quốc gia.

Do đó, sự tức giận của người dân trước tình trạng bị ngược đãi phi dân chủ của một nước như Trung Quốc sẽ chẳng bao giờ có thể so được với sự uất ức và phẫn nộ của người dân một quốc gia mà đồng bào họ bị đánh đập và tù đày chỉ bởi bày tỏ lòng yêu quê hương. Đừng tưởng những gì Trung Quốc có thể làm để “ổn định” xã hội họ thì cũng có thể học theo để làm tương tự với xã hội này. Trung Quốc có thể “ổn định” đất nước bằng túi tiền của tên trọc phú giàu thứ hai thế giới, nhưng một quốc gia đang đi đến chỗ khánh kiệt, bởi bộ máy quản lý tồi tệ, tham nhũng và ngu xuẩn nhất nhì thế giới, thì điều đáng lý cần làm là xoa dịu mâu thuẫn xã hội chứ không phải xem dân như kẻ thù.

Chẳng quốc gia nào có thể xây dựng và phát triển bằng cách “làm giàu” bằng dùi cui, bằng những bản án chính trị và bằng sự thể hiện quyền lực trong một sự bất lực.

KÍNH GỞI MỌI NGƯỜI, THÂN HỮU GẦN XA,.

From facebook:  Tai Nguyen shared Phạm Minh Hoàng‘s post
 
Image may contain: 1 person, smiling, sitting and outdoor
Phạm Minh HoàngFollow

KÍNH GỞI MỌI NGƯỜI, THÂN HỮU GẦN XA,.

Vậy là tôi đã đến Paris được 2 ngày.

Hôm nay, qua lá thư nhỏ này tôi xin được gởi lời cảm ơn chân thành đến mọi người, cá nhân lẫn đoàn thể, đã chung vai sát cánh với gia đình chúng tôi trong cuộc đấu tranh chống lại quyết định phi pháp là tước quốc tịch VN của tôi.

Chúng ta đã không thành công trong việc đối đầu với một nhà nước chà đạp mọi chuẩn mực và giá trị cơ bản của Con Người.

Tôi luôn tin rằng, con đường dẫn đến Dân chủ và Nhân quyền còn đầy rẫy chông gai và nó đòi hỏi nhiều hy sinh, mất mát. Việc bị trục xuất ra khỏi quê hương chôn nhau cắt rốn đưa đến gia đình ly tán của chúng tôi cũng là những đóng góp nhỏ nhoi trong những mất mát chung của cả dân tộc.

Vụ việc này cũng tái khẳng định một điều là vận mệnh của đất nước thực sự phải do những người trong nước giữ vai trò chủ động. Các nỗ lực từ bên ngoài – cho dù là từ đồng bào hoặc các quốc gia yêu chuộng tự do cũng chỉ đóng vai trò hậu thuẫn và chỉ có tác động tích cực khi những nỗ lực từ bên trong đã có dấu hiệu tích cực.

Và chỉ có giải pháp đó mới có thể đảo ngược các ký kết của nhà nước cộng sản.

Và chỉ có cách đó mới cho phép người Việt Nam được thực sự đoàn tụ cũng như xây dựng đất nước một cách bền vững.

Và ước mong của tôi là vẫn được đồng hành cùng mọi người trên con đường chông gai này.

Phạm Minh Hoàng

Trả tự do ngay lập tức cho blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

From facebook:  Nguyễn Hoàng Tuân shared Quoc Huy Truong‘s post.
Image may contain: 1 person, smiling, text
Image may contain: 3 people, people smiling, people sitting
Quoc Huy Truong added 2 new photos.Follow

Cao uỷ Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vừa ra tuyên bố yêu cầu nhà cầm quyền VN trả tự do ngay lập tức cho blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

UN Human Rights Chief urges Viet Nam to halt crackdown on bloggers and rights defenders
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx…

Công dân Việt Nam chưa biết về Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hãy vào trang cô ấy xem những gì cô ấy chia sẽ và làm cho người dân Việt Nam! Cô ấy bị bắt oan, sau đây là Link thông cáo báo chí khắp nơi kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho cô ấy!

Đại sứ quán Đức kêu gọi
http://m.hanoi.diplo.de/…/161012_20Menschenrechtsbeauftragt…

Đại sứ quán Mỹ kêu gọi
https://vn.usembassy.gov/vi/pr121016/#.V_3WqBqrWDc.facebook

Châu Âu kêu gọi phóng thích
http://vi.rfi.fr/…/20161011-chau-au-keu-goi-viet-nam-tra-tu…

Mỹ kêu gọi trả tự do
http://www.voatiengviet.com/a/my-keu-goi-phong…/3546058.html

Tôi Đánh Đố Với Tât Cả Các Bạn Trẻ Ở Việt Nam . Tìm thử tât cả các Ngừoi trẻ từ Show biz cho tới Sao Xẹt gì đó mấy triêu Ngàn Like ở Việt Nam có ai được cả thế giới Lên tiếng như Cô Quỳnh ….

Hãy mở não của mình lên mà nhìn để thấy Cô Ấy có Tội hay không ? đừng nghe truyền thông định hướng một Chiều của Nhà Cầm Quyền mà phán xét …

KHÔNG CÓ ĐẤT SỐNG CHO NGƯỜI BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN

From facebook:   Hoa Kim Ngo and 2 others shared Huynh Ngoc Chenh‘s post.
Image may contain: 3 people, people sitting and people standing

Huynh Ngoc ChenhFollow

KHÔNG CÓ ĐẤT SỐNG CHO NGƯỜI BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN

Bản án 10 năm tù lấy từ trong túi áo ra dành cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh dấy lên cơn phẫn nộ, nhưng không làm mọi người ngạc nhiên lắm.
Quỳnh là đối tượng nguy hiểm của chế độ bởi vì Quỳnh công khai và miệt mài đấu tranh cho nhân quyền, đồng thời khai sáng cho nhiều người khác hiểu về quyền làm người của mình, bởi vì Quỳnh lên án và chống lại hành vi bạo lực đưa đến chết người của công an, bởi vì Quỳnh viết blog, viết facebook nói lên sự thật về hiện trạng đất nước, bởi vì Quỳnh thường xuyên xuống đường chống Tàu cộng xâm phạm chủ quyền quốc gia, chống Formosa hủy hoại môi trường, và bởi vì tất cả những điều đó làm Quỳnh trở thành người bất đồng quan điểm với nhà cầm quyền.

Chỉ vậy thôi là Quỳnh không còn chỗ sống trên đất nước nầy dù cho Quỳnh có thể hiện quan điểm một cách ôn hòa và trong khuôn khổ pháp luật của nhà cầm quyền đặt ra.

Trước đó, giáo sư Phạm Minh Hoàng, đảng viên đảng Việt Tân, một người đấu tranh ôn hòa, một cựu tù nhân lương tâm, và dĩ nhiên là một người bất đồng chính kiến, vừa bị tước quốc tịch và trục xuất ra khỏi quê cha đất tổ của mình.

Trước đó nữa, chỉ trong 2 năm 2016 và 2017 đã có trên 30 người bất đồng chính kiến bị bắt vào tù. Những Lê Thanh Tùng, Trần Anh Kim vừa bị xử tù lần hai, những Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà, Hoàng Bình, Nguyễn Văn Oai, Lê Văn Hóa, BS Hồ Hải, Trần Thị Nga, Vịnh Lưu, Đức Độ… chưa biết tạm giam đến khi nào mới xét xử dù bản án cho mỗi người đã được nhóm đầu đàn quyết định rồi.

Việt Nam trong thời đại cộng sản không có chỗ cho những người bất đồng chính kiến.

Sau năm 1954 có cả triệu người không đồng quan điểm với cộng sản phải di cư vào Nam. Sau năm 1975 lại có thêm hàng triệu người nữa phải rời bỏ tổ quốc ra đi dù việc ấy phải đối đầu với tù đày, mất mát tài sản và cả tính mạng.
Những người bất đồng chính kiến khác, hoặc chỉ mới đấu tranh cho nhân quyền, hoặc chì mới phản biện, góp ý đường lối của nhà cầm quyền cũng bị cấm xuất cảnh hoặc bị giam không chính thức ngay chính trong ngôi nhà của mình.

Như TS Nguyễn Quang A, vào ngày 27/6, khi ông vừa bước ra khỏi nhà liền bị an ninh bắt cóc lên xe chở đi lòng vòng suốt ngày đến tối mới đưa về. Chuyện đó xảy ra không chỉ một lần mà thường xuyên mỗi khi ông bước ra khỏi nhà mình.

Hàng trăm những người bất đồng chính kiến như TS Nguyễn Quang A bị giam cầm ngay chính trong ngôi nhà của mình vào những ngày cuối tuần hoặc vào những ngày có sự kiện đặc biệt, mỗi bước đi ra khỏi nhà của họ nếu không bị cưỡng bức trở vào hoặc cưỡng bức lên xe thì cũng bị rình rập theo dõi để sẵn sàng bị bắt cóc hay bị hành hung ngay giữa đường vào bất kỳ khi nào, điện thoại và các tài khoản cá nhân luôn bị nghe lén hoặc bị xâm phạm. Nhiều người bị mât việc làm, nhiều người còn mất cả chỗ ở, thậm chí mất cả thân nhân và gia đình.

Một chế độ sợ hãi với mọi khác biệt bình thường dù chỉ là khác biệt trong suy nghĩ là chế độ gì?

Chỉ có loài thú dữ trên rừng mới có thể chế cho phép con thú đầu đàn bắt mọi con thú khác trong đàn phải tuân phục theo ý chí chí độc đoán của hắn.
Dù là cộng sản hay là thứ chi đó cũng là con người, mà đã là con người thì phải biết chấp nhận và sống chung với những con người khác biệt.

Đất nước không của riêng ai, suy nghĩ mỗi người mỗi khác, không ai có quyền bắt người khác phải suy nghĩ, hành động theo cách của mình.
Một chế độ cố tồn tại bằng cách tiêu diệt mọi sự khác biệt thì sự tồn tại của chế độ ấy có ý nghĩa gì.

TÔI LÀ MẸ NẤM

From facebook: Hoa Kim Ngo shared Huynh Ngoc Chenh‘s post.
TÔI LÀ MẸ NẤM
 
Image may contain: 1 person, smiling, standing and text
Huynh Ngoc Chenh with Lê Công Định and 2 others.

TÔI LÀ MẸ NẤM

Khi nghe tin Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – Mẹ Nấm bị bắt, tôi biết ngay là cũng chỉ vì lý do hết sức vớ vẩn.

Nay đọc cáo trạng quả nhiên điều tôi nghĩ không sai chút nào.
Căn cứ để bắt Mẹ Nấm cũng là căn cứ để bắt hàng ngàn người hiện nay, trong đó có tôi.

Nào lên mạng phản ảnh sự thật về hiện tình đất nước, nào phổ biến kiến thức về quyền làm người cho người dân, nào đấu tranh cho quyền làm người, nào xuống đường biểu tình chống Tàu cộng xâm phạm chủ quyền, nào xuống đường chống Formosa tàn phá môi trường, nào nhận giải thưởng nhân quyền của các tổ chức phi chính phủ…

Tất cả những gì Như Quỳnh làm, tôi và hàng ngàn người khác trên đất nước nầy đều làm. Đó là điều tối cần thiết mà những người có trách nhiệm với xã hội và đất nước không thể nhắm mắt làm ngơ để được yên phận.

Nói như hai lần tù nhân lương tâm Lê Thanh Tùng nói trước toà “toà án trong tay các ông các ông muốn xử bao nhiêu năm thì xử…” tất cả những người có lương tâm như Mẹ Nấm đều là tù nhân dự bị, nhà cầm quyền muốn bắt bất cứ lúc nào thì bắt, muốn xử bao nhiêu thì xử, tôi và rất nhiều người đang sẵn sàng.

Tuy nhiên nhà cầm quyền đừng có thể hiện sự hèn kém tệ hại của mình qua việc cấm cố không cho mẹ già và hai đứa con nhỏ dại của Mẹ Nấm gặp gỡ tiếp xúc với chị trong suốt gần một năm qua. Bất nhân và hèn kém hơn nữa là lừa dối người mẹ của chị về nơi giam giữ, để người mẹ già nua đáng thương ấy hằng tháng đi thăm nuôi con ở một trại tù trong khi con bà bị giam ở một trại tù khác.

Vô cùng đốn mạt như vậy để làm gì? Để khuất phục chị ấy ư? Đừng hòng, Như Quỳnh biết mình làm điều đúng và kiên định về nó.

Ngày kia Như Quỳnh sẽ ra toà, nhưng kẻ bị lên án không phải chị. Tôi tin chắc như vậy.

Vì tôi cũng là Mẹ Nấm

Xin đổi kiếp này

From facebook:  Hoa Kim Ngo shared Đinh Tấn Lực‘s post 
 
Image may contain: 1 person, smiling, text

Đinh Tấn LựcFollow

Bạn đã từng trăn trở? Bạn đã từng thao thức? Bạn đã từng khoét sâu nỗi đau vốn đã sâu thẳm trong lòng để tìm cho ra nguyên ủy của nó? Bạn đã từng đau đáu trông chờ những thay da đổi thịt trên đất nước này? Bạn đã từng các thứ, kể cả căm hận cái nguyên ủy gây ra nỗi đau quê hương bị tàn phá đến nhầy nhụa cực cùng… Nhưng, có bao giờ bạn muốn hóa thân trải nghiệm những niềm đau đó chưa?

Mời bạn nhẩn nha từng lời từng chữ trong bài thơ này, của một nữ sinh lớp 8, để xem thử quanh đây, mình đang đứng đâu, nghĩ gì, làm gì hay định làm gì…

#nguyenbichngan #xindoikiepnay

CÓ CẦN QUAN TÂM ĐẾN THỜI CUỘC HAY KHÔNG ?

From facebook:   Phan Thị Hồng added 2 new photos.
Luật sư Đặng Đình Mạnh Fb: Manh Dang

Nếu bạn đọc xong những dòng chữ dưới đây mà vẫn ung dung, thì bạn không thiết tha nỗi đau cùng dân tộc Việt !

Nếu bạn KHÔNG quan tâm đến thời cuộc, vì mọi việc đối với bạn vẫn nhẹ nhàng. Có thể bạn hạnh phúc, nhưng thật VÔ PHÚC cho dân tộc có những người công dân như bạn.

Xin mời bạn đọc và cùng suy nghĩ.

Bài viết của Ls. Đặng Đình Mạnh.

*

CÓ CẦN QUAN TÂM ĐẾN THỜI CUỘC HAY KHÔNG ?
————————–

Tôi có ngay câu trả lời là : KHÔNG !

Nếu bạn vẫn ung dung trả 100.000 đồng đề mua xăng dù vẫn biết trong đấy chỉ có 45.000 đồng là giá xăng, nhưng có đến 55.000 đồng là thuế phí các loại, chưa kể đến yếu tố chúng ta là một quốc gia xuất khẩu dầu hỏa. Thì quả thật, tôi nghĩ bạn KHÔNG cần quan tâm đến thời cuộc.

Nếu bạn chấp nhận như lẽ đương nhiên khi con cái bạn rời ghế nhà trường mà không thể kiếm được việc làm, hoặc đi làm nhưng không thích ứng được với công việc vì sự đào tạo kém cỏi của hệ thống giáo dục. Thì quả thật, tôi nghĩ bạn KHÔNG cần quan tâm đến thời cuộc.

Nếu bạn cảm thấy là “hạnh phúc của dân tộc” khi các chức vụ chính quyền cao cấp đều được trao cho những đứa trẻ ranh, bà con thân thuộc dù bất tài. Thì quả thật, tôi nghĩ bạn KHÔNG cần quan tâm đến thời cuộc.

Nếu bạn thản nhiên trước tình trạng cán bộ nhà nước ngày càng giàu có, sống xa hoa bất thường so với mức lương nhận lãnh. Thì quả thật, tôi nghĩ bạn KHÔNG cần quan tâm đến thời cuộc.

Nếu bạn thấy bình thường khi đã trả đủ loại thuế, phí cho cầu đường, môi trường mà vẫn phải sử dụng những con đường xuống cấp ngay khi mới hoàn thành, phải chịu đựng tình trạng ô nhiễm môi trường xung quanh. Thì quả thật, tôi nghĩ bạn KHÔNG cần quan tâm đến thời cuộc.

Nếu bạn tin tưởng tuyệt đối vào báo đài chính thống mà không cần tìm hiểu về sự thật nào đang bị ẩn giấu. Thì quả thật, tôi nghĩ bạn KHÔNG cần quan tâm đến thời cuộc.

Nếu bạn không thắc mắc với mỗi lần thông báo tăng thuế để trả cho số nợ công ngày càng cao vì sự bất lực với tình trạng tham nhũng. Thì quả thật, tôi nghĩ bạn KHÔNG cần quan tâm đến thời cuộc.

Nếu bạn vẫn bàng quan với sự thua lỗ, thất thoát đến hàng trăm nghìn tỷ đồng của những công ty quốc doanh vứt tiền đóng thuế của bạn ra ngoài của sổ. Thì quả thật, tôi nghĩ bạn KHÔNG cần quan tâm đến thời cuộc.

Nếu bạn dửng dưng với lá phiếu cử tri của mình để bầu cử cho bất cứ ai mà người ta chọn sẵn cho bạn, dù bất tài, bất xứng. Thì quả thật, tôi nghĩ bạn KHÔNG cần quan tâm đến thời cuộc.

Nếu bạn không thấy xấu hổ khi thấy các quốc gia lân bang ngày càng thịnh vượng cho dù có xuất phát điểm kém hơn chúng ta. Thì quả thật, tôi nghĩ bạn KHÔNG cần quan tâm đến thời cuộc.

Nếu bạn không thấy xót xa khi lãnh thổ của cha ông để lại nay ngày càng teo tóp, ngoại bang thì ngày càng lộng hành trước sự luồn cúi hèn hạ của đám sai nha bán nước. Thì quả thật, tôi nghĩ bạn KHÔNG cần quan tâm đến thời cuộc.

Bạn KHÔNG quan tâm đến thời cuộc, mọi sự với bạn thật nhẹ nhàng, vì thế tôi không thể không chúc mừng bạn và nhân thể, tôi chia buồn cho xứ sở, nơi mà tôi với bạn cùng là đồng bào. Vì lẽ, sự thờ ơ về thời cuộc có thể là hạnh phúc của bạn, nhưng là sự vô phúc của dân tộc này.

Manh Dang

Nguồn: https://m.facebook.com/story.php…

Image may contain: 10 people, people smiling
Image may contain: 1 person
 

HAI VỤ ÁN VÀ HAI NGƯỜI PHỤ NỮ

Thuong Phan and Nguyễn Lan shared Trương Duy Nhất‘s post.
Image may contain: 2 people, closeup

Trương Duy NhấtFollow

HAI VỤ ÁN VÀ HAI NGƯỜI PHỤ NỮ

Một hoa hậu, trong vụ án… l….. tiền (xin lỗi phải viết thẳng, không thể khác được) đang được hết thảy các báo bâu vấu như ruồi gặp cứt.

Một vụ án khác, về một phụ nữ khác (chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – Mẹ Nấm) đang được truyền thông cả thế giới quan tâm ca tụng và lo lắng. Nhưng báo chí trong nước không được phép đưa tin. Sẽ không có, bất kỳ một thằng nhà báo nào dám mó tới.

Nếu có, sẽ chẳng gì ngoài những bài móc moi phỉ báng còn hơn cả luận tội. Chắc chắn thế. Trong khi, ngập tràn những dòng báo ra chiều rất “nhân văn”, chia sẻ, cảm thông với người phụ nữ trong vụ án lồn tiền.
Hai vụ án, hai thân phận đàn bà, và một điều khác biệt quá đắng cay!

http://truongduynhat.org/hai-vu-an-va-hai-nguoi-phu-nu/

MộT CƠN GIÓ BụI

From facebook:   Manh Kim‘s post.
Image may contain: one or more people
Image may contain: text
Image may contain: text
Manh Kim added 3 new photos.

 

MộT CƠN GIÓ BụI

Lại thêm một quyển sử bị cấm phát hành. Lần này là “Một cơn gió bụi” của học giả Trần Trọng Kim. Không chỉ là “một cơn gió bụi”, hồi ký của Lệ Thần Trần Trọng Kim, một tượng đài văn hóa Việt Nam thế kỷ 20, thật ra là một “cơn bão” xét dưới góc độ kiểm duyệt hiện hành. Nó tiết lộ các chi tiết về “một góc đời thường” Hồ Chí Minh, về vai trò rất ít được biết của Võ Nguyên Giáp, về những ngày tranh giành quyền lực và triệt hạ nhau giữa Việt Minh với các đảng phái đối thủ mà Việt Minh có khi không ngần ngại dùng “mền trùm đầu rồi bắt đi mất tích”. Việt Minh, theo miêu tả trong “Một cơn gió bụi”, là tổ chức có thủ đoạn chính trị quỷ quyệt bậc nhất giai đoạn lịch sử thập niên 1940.

“Một cơn gió bụi” cũng cho thấy những chi tiết trong vấn đề xây dựng quan hệ Việt Minh và Trung Cộng (dẫn đến tình trạng “phức tạp” mà đến nay tiếp tục gánh chịu như một hậu quả lịch sử). “Một cơn gió bụi” nhìn lại một giai đoạn biến động tranh tối tranh sáng và nó cũng đúc kết vài nhận định. Bất luận những nhận định này có chủ quan hay không, dưới góc nhìn một chứng nhân lịch sử khả tín như cụ Trần, thì hồi ký “Một cơn gió bụi” cũng cần được đọc lại, không chỉ bằng nhãn quan lịch sử mà còn bằng lăng kính đương đại, để hiểu quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại như thế nào, và cũng để thấy một nghịch lý nực cười rằng, đôi khi giữa quá khứ với hiện tại không hề tồn tại khoảng cách hay chiều dài thời gian như một yếu tố thường dẫn đến khác biệt hoặc thay đổi, khi nói đến cái gọi là “bản chất”.

Trong một nhận xét, cụ Trần Trọng Kim viết:

“Cộng sản đảng, theo cách tổ chức và hành động của họ, là một thứ tôn giáo mới, giống như các tôn giáo cũ cốt lấy sự mê tín mà tin, chứ không hoài nghi hay đi lệch ra ngoài (…). “Về đường thực tế, cái đặc sắc của cộng sản là không nhận có luân thường đạo lý, không biết có nhân nghĩa đạo đức như người ta vẫn tin tưởng (…). Vì có tư tưởng như thế, cho nên cha con, anh em, bè bạn không có tình nghĩa gì cả, chỉ biết tôn trọng chủ nghĩa của cộng sản và phục tòng những người cầm quyền của đảng, ngoại giả, giết hại lẫn nhau, lừa đảo nhau: hễ ai làm những việc mà lợi cho đảng là người giỏi, người tốt. Gia đình, xã hội, phong tục, chế độ cũ đều bỏ hết, bỏ đến tận cội rễ, để thành lập xã hội mới. Cái xã hội mới ấy không tranh đấu cho quốc gia hay cho dân tộc. Dù có nói tranh đấu cho quốc gia hay cho dân tộc nữa, cũng chỉ là cái phương pháp dùng tạm thời trong một cơ hội nào để cho được việc mà thôi” (…).

“Người cộng sản, khi đã hành động, hay dùng đến chữ giải phóng. Theo việc làm của họ, tôi vẫn chưa hiểu rõ nghĩa hai chữ ấy. Có phải trước kia có cái cũi giam người, bây giờ họ đem cái cũi kiểu mới đến bên cạnh rồi bảo người ta chạy sang cái cũi mới ấy, thế gọi là giải phóng không? Nếu cái nghĩa giải
phóng là thế, thì cũi cũ hay cũi mới cũng vẫn là cái cũi, chứ có hơn gì? Cứ như ý tôi, thì giải phóng phải theo đúng cái lẽ công bằng, làm cho người ta được ung dung thư thái, được hành động trong một cái khuôn khổ rộng rãi, ai nấy biết trọng quyền lợi của mọi người theo pháp luật đã định, không bị đàn áp và lừa dối, không bị bắt bớ và giết hại một cách ám muội, oan ức”.

“Ðàng này tôi thấy chế độ các nước cộng sản giống nhau như in cái chế độ chuyên chế thuở xưa. Người nào nói xấu hay công kích những người cầm quyền của đảng là phải tội bị đày, bị giết. Ai không sốt sắng theo mình thì bị tình nghi, phải chịu mọi điều phiền khổ. Nhân dân trong nước vẫn bị đàn áp lầm than khổ sở, riêng có một số ít người có địa vị to lớn là được sung sướng. Như thế thì giải phóng ở đâu? Giải phóng gì mà cả chính thể một nước phải nương cậy ở những đội trinh thám để đi rình mò và tố cáo hết thảy mọi người. Hễ ai vô ý nói lỡ một câu là bị tình nghi có khi bị bắt, bị đày v…v… thành ra nhân dân trong xã hội ấy lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, không biết ai là bạn là thù, mất hẳn sinh thú ở đời, thật trái với lời nói thiên đường ở cõi trần”.

“Trong những lời tuyên truyền của Việt Minh, thấy luôn luôn nói nào là hạnh phúc, nào là tự do, bình đẳng, mà sự thật thì trái ngược tất cả. Những lối họ dùng là nói dối, đánh lừa cướp bóc, giết hại tàn phá, không kiêng dè gì cả, miễn làm cho người ta mắc lừa hay sợ mà theo mình là được. Xem như lúc
đầu Việt Minh tuyên truyền rầm rĩ lên rằng: “Nước Việt Nam đã được các nước đồng minh cho hoàn toàn độc lập, và dân được tha hết các thứ thuế”. Thôi thì chỗ dân gian nghe nói thế chạy ùa ùa theo. Sau chẳng thấy độc lập đâu cả và dân lại phải đóng góp nặng hơn trước. Khi Việt Minh đã nắm quyền binh rồi, lại định các ngạch thuế, có người hỏi họ: “Sao trước kia các ông bảo tha hết các thứ thuế rồi kia mà?”. Họ trả lời: “Ấy trước nói tha thuế, nhưng bây giờ chính phủ cần có thuế để làm mọi việc”. Nói thế thì uy tín của chính phủ để đâu?”

“Cái thủ đoạn của Việt Minh là dùng mọi cách bạo ngược, tàn nhẫn, giả dối, lừa đảo để cho được việc trong một lúc. Ngay như họ đối với Việt Nam Quốc dân đảng nay nói là đoàn kết, mai nói đoàn kết, nhưng họ vẫn đánh úp, vẫn bao vây cho tuyệt lương thực. Khi họ đánh được thì giết phá, đánh không được thì lại đoàn kết, rồi cách ngày lại đánh phá. Dân tình thấy thế thật là ngao ngán chán nản, nhưng chỉ ngấm ngầm trong bụng mà không dám nói ra. Nên dân gian thường có câu “nói như Vẹm”. Vẹm là do hai chữ Việt Minh viết tắt V M, đọc nhanh mà thành ra”.

………….

Nhân tiện đọc “Một cơn gió bụi”, nếu các bạn có thời giờ, cũng nên đọc “Gọng kiềm lịch sử” của cụ Bùi Diễm và “Bên giòng lịch sử 1940-1965” của Linh mục Cao Văn Luận, để xem lại rất nhiều chi tiết về giai đoạn thập niên 1940-1950 và có thêm cái nhìn về việc bằng cách nào mà Việt Minh đi lên quyền lực.

……………….

Có nhiều link để tải “Một cơn gió bụi”:

* http://cothommagazine.com/CoT…/MotConGioBui-TranTrongKim.pdf

* http://giaocam.saigonline.com/…/TranTrongKimBKMotConGioBui.…

* http://tusachtiengviet.com/a537/mot-con-gio-bui (đây là bản scan từ bản gốc, không phải bản đánh máy, nên có độ tin cậy cao hơn cả)

Xin cho con biết thưởng thức cuộc đời dù còn nhiều gian nan

Xin cho con biết thưởng thức cuộc đời dù còn nhiều gian nan

Đứa con ra khỏi phòng thi, bà mẹ nhào tới hỏi han: Con làm bài được không? Đứa con xị mặt xuống: Cô giáo coi thi khó lắm! Bà mẹ buột miệng: Cái con… nó không để cho con của bà làm bài.

Người ta cũng nhớ cảnh thi tốt nghiệp của học sinh các cấp. Chẳng cần phải nói tên cụ thể ở đâu và khi nào, người ta cũng dễ hình dung cảnh phao được ném tới tấp, cảnh chép bài được thực hiện lia lịa, cảnh các giám thị nửa thật nửa giả khi coi thi, cảnh các phụ huynh tiếp cận tứ phía để cứu trợ cho con cái mình… Cứ thế, người ta cũng thấy khá vui. Khi có kết quả, người ta đọ nhau hơn kém. Dù biết kết quả là giả, người ta vẫn hào hứng thích thú. Những cái giả như thế có lẽ luôn có sức hấp dẫn. Có những thầy cô giữ lương tâm nghề giáo, thì lại bị coi là khó khăn, lại bị xịt lốp xe.

Người ta cứ nghĩ có tiền là mua được kiến thức. Người ta cứ nghĩ có cái bằng giả là có được năng lực làm việc. Người ta cứ nghĩ có được một chỗ đứng do mua bán đổi chác, là có thể giúp được cuộc đời. Có lẽ người ta nhầm. Có lẽ người ta không nhầm mà lại vui vẻ và thích thú với những cái giả ấy. Hình như ngu ngu thì có vẻ vui thích.

Lại nhớ đến chuyện môi trường, đến thực phẩm rau cỏ thịt cá. Bao nhiêu loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, mà phần đa là đến từ Trung Quốc, đã tuồn vào đời sống của người dân, đã đi vào thân thể của người dân, đã nằm trong xương thịt của con người, và chỉ cần chờ ngày là phát bệnh. Cái đau xót nhất là chính mình hại mình. Ví như khi người ta trồng rau. Người ta dành một khoảng vườn riêng để trồng rau ăn cho gia đình, còn khu vườn rộng lớn kia để bán. Người ta phân biệt giữa để ăn và để bán. Để ăn có nghĩa là mình ăn, để bán có nghĩa là người khác ăn. Phân biệt như thế, vì người ta dùng đủ loại thuốc hóa chất chỉ vì lợi nhuận mà không đoái hoài đến an toàn. Không chỉ người trồng rau, đến người nuôi heo nuôi gà, người làm ruốc, người nấu rượu… cũng làm như thế, cũng phân biệt giữa để ăn và để bán.

Cuối cùng, làm như thế là chính mình đang giết hại mình, vì mình đang ăn đồ được bán. Gậy ông đập lưng ông là thế. Lời Chúa vẫn văng vẳng: nếu anh muốn người ta làm gì cho mình, thì hãy làm cho người ta như vậy. Ai cũng nghĩ vì lợi nhuận, mà mình thu được một ít tiền, mà không nghĩ rằng, số tiền ấy không đủ một phần nhỏ để chữa những căn bệnh phát sinh do thực phẩm đểu gây ra. Đó là chưa nói đến chuyện, số tiền ấy chẳng bao giờ mua lại được sức khỏe. Nguy hiểm hơn nữa, được một ít tiền, mà người ta bán đi lòng tin tưởng nơi nhau.

Sự kiện đáng chú ý về môi trường biển của miền Trung vẫn tiếp tục được người dân hết sức quan tâm. Vì người dân chưa nhận được giải đáp thỏa đáng. Rằng trong một thời đại mà cả thế giới báo động về sự xâm hại trầm trọng đối với môi trường thiên nhiên, mà tại đất nước mình lại xảy ra một vụ nghiêm trọng như thế, ảnh hưởng trực tiếp, ảnh hưởng ngay lập tức đến đời sống của biết bao người dân, và ảnh hưởng lâu dài đến cả tương lai của các thế hệ tiếp nối.

Có lẽ “ý nghĩa” và “thú vị” là hai điều rất quan trọng trong cuộc sống. Lạy Chúa, thật đáng tiếc nếu con sống vô nghĩa và vô vị! Vì “Cuộc sống” khác với “sinh tồn”.

Nếu đời con ý nghĩa mà thiếu thú vị, thì con bận bịu trăm công nghìn việc, nhưng lại buồn chán. Nếu đời con thú vị mà thiếu ý nghĩa, thì con đang sống kiểu “giải trí”, trống rỗng!

Sống thú vị là sống ý nghĩa, là sống biết thưởng thức. Biết sống không phải chỉ là kiến thức. Hiểu biết là hòa hợp. Kiến thức của con có thể rộng lớn về đủ loại phạm vi, nhưng con lại chưa biết thưởng thức chúng. Có thể con ngày càng am tường một lĩnh vực chuyên sâu, để rồi tự biến mình trở thành một “tên ngốc tài năng”.

Nhịp sống ngày nay cũng có thể làm cho cuộc sống trở nên vô vị. Có thể do con quá ham thích đồ vật và quá ham thích quen biết nhiều người. Ham thích đồ vật, bị cuốn vào vòng xoáy tiêu thụ, mà thực ra con đang sống kiểu văn hóa “vứt đồ”, vì con không còn thì giờ để yêu thích. Đồ của con cần luôn là mới nhất, hợp thời nhất, đắt tiền nhất…

Con như người lính chuyên đi chiếm đóng lãnh thổ, mà quên đi vai trò chăm sóc ruộng đồng của người nông dân. Thay vì làm chủ thế giới, con tự trở thành kẻ làm thuê chỉ biết làm theo những mệnh lệnh vô hình vô hồn. Nhà của con có thể nhiều đồ đạc quá đến nỗi con không còn đủ chỗ để ở. Con quen biết bao nhiêu là người, mà không biết thực sự bạn thân có nổi một người hay không. Khi ấy, con dễ bị cuốn vào vòng xoáy của “văn hóa thời thượng” là “vứt đồ” và “vứt người”.

Thách đố rất lớn là làm thế nào để hòa hợp, hòa hợp giữa hiểu biết và tình cảm, giữa cái đầu và con tim. Trong đầu con có danh mục dài về giá tiền của các loại hàng hóa, nhưng lại thiếu danh mục về giá trị thật mà từng loại hàng hóa ấy mang lại. Trong tâm con có danh mục hàng loạt bạn bè được phân chia phức tạp đủ loại lãnh vực, nhưng lại thiếu đi danh mục thực sự tình bạn con có với từng người bạn là gì.

Những suy nghĩ giản đơn này có thể giúp đời bớt vô nghĩa, bớt vô vị. Bởi lẽ, nếu không nghĩ một chút, con rất dễ bị khủng hoảng bị sụp đổ, khi một ngày chợt nhận ra: con bị mất hết tài sản, con bị bạn bè quên lãng; chứ thực ra, từ lâu con đã không có gì, từ lâu con đã không có bạn.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh! Xin cho con sớm “phủi bụi” những giấc mộng chơi vơi, để đầu có thể đội ánh bình minh, để chân thật sự đi trên đất, để tay nắm chặt những bàn tay bằng xương bằng thịt của bạn bè, để từng nhịp con thở trong bầu không khí chung của mọi người, để con xác định được chỗ đứng tuy tí hon nhưng vững chắc trong vũ trụ bao la. Thú vị thay khi cười vui với bạn. Ý nghĩa thay khi nhìn nhau vui cười!

Tứ Quyết SJ