
In thêm tiền ồ ạt là cách việt cộng hút máu người dân Việt Nam trong thời gian gần đây.


Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em (Mt 5,44)

Nghĩ về Cha Mẹ
Huy Phương
“Cha Mẹ đối với con cái là bổn phận,
(Lâm Ngữ Đường)
Nhân dịp lễ Vu Lan, chương trình Quê Nhà- Quê Người trên Người Việt TV vừa rồi, chúng tôi đã thực hiện một chương trình mang tên “Gửi Con Yêu Dấu.” Tên chương trình chính là tên của một bài thơ. Trong bài thơ này, tác giả đã thay lời Cha Mẹ viết cho con, mong con hãy hiểu những gì ngày xưa khi còn tuổi ấu thơ Cha Mẹ đã làm gì cho con, để con nhớ mà đối xử tử tế với Cha Mẹ lúc về già.
Trên đời này, khi nhắc lại công ơn cả Cha Mẹ, tôi nghĩ đứa con nào cũng xúc động thấy mình chưa đền đáp được “công lao dưỡng dục,” “ơn nghĩa sinh thành” của Cha Mẹ, phần lớn suốt đời hy sinh cho chúng ta. Trong văn hóa Á Châu, người ta luôn đề cao đến chữ Hiếu và luôn nhắc nhở đến công ơn của Cha Mẹ, nhưng trong văn hóa phương Tây, những gì con cái đối với Cha Mẹ là “đặc ân” Cha Mẹ được nhận, chứ không phải “bổn phận” con cái phải lo.
Với khái niệm này, trong đoạn góp ý cho TV Show vừa qua, một khán giả đã viết cho chúng tôi nêu lên mấy điểm:
“- Cha Mẹ có sự chọn lựa về việc sinh ra con cái, trong khi con cái không có cái quyền chọn lựa trong việc mình sinh ra đời, nên Cha Mẹ phải có trách nhiệm lo cho con cái là chuyện tự nhiên.
– Bảo là con cái phải lo cho Cha Mẹ vì khi nhỏ Cha Mẹ lo cho nó, là đặt cái quan hệ giống như là một cuộc trao đổi, ‘tao gãi lưng mày, mày gãi lưng tao!’
– Thiên hạ không có can đảm nhắc tới chuyện già như thế nào là quá đủ và cứ bằng mọi giá kéo dài cuộc sống, không hạnh phúc, đầy khổ sở và là một gánh nặng cho tất cả mọi người!”
Nói chung con cái không có bổn phận gì đối với Cha Mẹ, vì cuộc sống không phải là một sự trao đổi và không nên sống quá già để trao gánh nặng cho người khác (con cái chẳng hạn)!
Quan điểm này chẳng có gì lạ! Con cái vị thành niên, giờ học đi lang thang ngoài đường bị cảnh sát xét hỏi Cha Mẹ chúng là ai, và Cha Mẹ nếu có bỏ bê con cái thì sẽ bị ra toà, và mất quyền nuôi con. Nhưng Cha Mẹ bị vứt bỏ ngoài đường sẽ không bị tra vấn con cái họ ở đâu?
Vào Tháng Bảy và Tám năm 2003, Châu Âu hứng chịu trận nóng hơn 41 độ C (khoảng 106 độ F), cao nhất trong vòng 500 năm trở lại. Riêng tại Pháp, 14 nghìn người đã thiệt mạng trong trận nóng dữ dội này, chủ yếu là người lớn tuổi. Nếu con cái di du lịch xa không kịp về để lo mai táng Cha Mẹ chết vì nóng thì chính phủ sẽ chôn giùm, nhưng nếu trẻ con chết thì người ta sẽ truy tìm ra Cha Mẹ là ai?
Quan niệm con cái chẳng có bổn phận gì với Cha Mẹ trong thời đại này không phải chuyện hiếm. Ngay trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại này, chuyện con cái đồng tình cùng dâu rể, thẳng tay đuổi Cha Mẹ ra khỏi nhà – ngôi nhà Cha Mẹ đã làm thủ tục để cho con – là chuyện thường tình. Những vị này đã khóc không hết nước mắt và ân hận đã vì tình thương trao hết tài sản cho con. Họ không đòi hỏi những đứa con phải trả hiếu, nuôi Cha Mẹ như ngày trước Cha Mẹ đã nuôi con, nhưng chưa bao giờ phải nghĩ rằng họ phải lâm vào một hoàn cành xót xa như vậy!
Ở độ tuổi 60, những bậc Cha Mẹ ở Hoa Kỳ thường rơi vào tình trạng “tổ trống” (empty nest) khi con cái đã “đủ lông, đủ cánh” để bay xa, chỉ còn lại hai vợ chồng đơn chiếc trong căn nhà rộng rãi thênh thang. Tôi nói “đơn chiếc” là vì hầu hết các bậc Cha Mẹ trong hoàn cảnh này ai cũng cảm thấy buồn bã. Họ chờ một tiếng điện thoại reo của những đứa con gọi về, những ngày lễ cuối năm vẫn mong có lần gặp lại con cái. Những căn phòng trống trải vẫn còn treo những bức ảnh thời thơ ấu, lá cờ kỷ niệm của trường trung học, những “trophy” thể thao của con, không suy chuyển. Và tội nghiệp, dù có đổi qua một căn nhà khác, Cha Mẹ vẫn muốn có một căn nhà, nhiều hơn hai phòng để dành cho dịp con cái ngày trở về thăm viếng Cha Mẹ.
Nhưng với những đứa trẻ, con cái thì không!
Có một thời, ở quê nhà, ông bà, cha mẹ, con cái thường sống chung dưới một mái nhà, có khi cả bốn thế hệ (tứ đại đồng đường). Trái với xã hội cũ, bây giờ khi chúng ta hội nhập vào xã hội Mỹ, hầu hết cũng phải làm quen với cảnh con cái trưởng thành lớn khôn, sống xa Cha Mẹ và nghĩ là không có bổn phận gì với bậc sinh thành.
Nếu nói rằng, ngày trước Cha Mẹ lo cho con, bây giờ Cha Mẹ già yếu, con cái lo lại cho Cha Mẹ là một sự trao đổi song phương, kiểu “tao gãi lưng mày, mày gãi lưng tao” là một ví von quá tàn nhẫn, hết cả tình người, chứ đừng nói gì đến quan hệ giữa Cha Mẹ và con cái.
Con cái thường trách Cha Mẹ ở mấy điểm: – Cha Mẹ vụng về không có khả năng, vô tích sự, – Cha Mẹ nói nhiều, – Cha Mẹ hay trách móc, – Cha Mẹ chậm chạp, – Cha Mẹ hay ốm đau.
“…Con tức giận có khi còn xấu hổ
Vì Mẹ Cha giờ ăn đậu ở nhờ.
Xin hãy hiểu và mong con nhớ lại
Những ngày xưa khi con tuổi ấu thơ.” (Gửi Con Yêu Dấu)
Bây giờ lớp trẻ sau này không ai muốn ở chung nhà với Cha Mẹ, vì đời sống cá nhân, cũng không có dâu, rể nào muốn sống chung với nhạc phụ, nhạc mẫu. Lúc còn mạnh khoẻ, ông đưa đón cháu đi học, chơi thể thao, học nhạc; bà lo chuyện bếp núc cơm nước cho cả nhà. Nhưng lúc về già, con cái không có thời gian và sức khoẻ để lo săn sóc, ẵm bồng Cha Mẹ, thì có một nơi cuối cùng là… nhà dưỡng lão.
Mấy ai thấy được: “Nuôi con mới biết lòng Cha Mẹ. Về già mới thấy mình bất hiếu!”
Muôn đời “Nước mắt chảy xuôi!”

QUÊ HƯƠNG HÔM NAY KHÁC QUÁ
Quê hương tôi sao nay im ắng quá
Mở miệng ra phải ngó trước, ngó sau
Lòng thấp thỏm biết ai thù, ai bạn?
Lỡ nói thật một câu, trả giá suốt một đời!
Quê hương tôi sao nay tao tác quá
Kẻ sĩ đành lòng giả điếc, giả câm
Loài vô học ngày ngày cao giọng giảng
Nói trăm câu, không nghe được tiếng người
Quê hương tôi sao nay chua chát quá
Lắm mặt người cười gượng với tha nhân
Rồi đêm xuống khóc niềm đau dân tộc
Để sáng mai lại “khoác áo yêu đời”
Quê hương tôi sao nay gian dối quá
Nói hôm qua, nay phủi hết, như không
Niềm tin bỗng trở thành xa xỉ phẩm
Giữa nhân gian, quân tử biết đâu tìm?
Quê hương tôi sao nay cay đắng quá
Trong đêm đen mà sáng mắt sáng lòng
Nhìn khắp chốn vẫn triệu người mê ngủ
Nên bình minh không sáng nổi chân trời
Quê hương tôi sao hôm nay “khác” quá
Và ngày mai sẽ khác vạn lần hơn
Vì câm lặng nghĩa là đành cam chịu
Đừng ngạc nhiên khi đêm tối cứ mịt mùng…
THT

************
Nâng cao nhận thức, tư duy để tiến hành Cuộc Cách Mạng Đường Phố
Le Nguyen (Danlambao) – Từ biến động chính trị ở Trung Đông, Bắc Phi còn được gọi là Mùa xuân Ả Rập, Cách mạng Hoa Lài cho đến diễn biến chính trị tích cực, ngoạn mục của Cuba, Triều Tiên gần đây đã tác động lên các cá nhân, tổ chức đấu tranh cho dân chủ cả trong lẫn ngoài nước.
Có nhiều ý kiến bình luận, phân tích rất phong phú, hữu dụng bên cạnh những lời kêu gọi xuống đường đấu tranh xóa sổ chế độ độc tài toàn trị cộng sản Việt Nam khá ấn tượng. Nó giúp hâm nóng bầu nhiệt huyết, thổi bùng ngọn lửa niềm tin và hy vọng trong lòng nhiều người Việt Nam khát khao tự do dân chủ. Tuy thế, nhìn toàn cục diễn biến chính trị trên thế giới, tác động đến tình hình chính trị Việt Nam cho chúng ta thấy đã đủ điều kiện “cần” cho một cuộc cách mạng dân chủ nhưng chưa có điều kiện “đủ” để làm cuộc cách mạng đường phố đánh đổ, kết thúc chế độ độc tài gian manh, bạo ác cộng sản Việt Nam.
Điều kiện “cần” cho cuộc cách mạng dân chủ là chúng ta đã có mọi thành phần xã hội phản kháng giai cấp thống trị, không tin vào kẻ cầm quyền lưu manh dối trá, đã nhận diện được bộ mặt phản dân hại nước của đảng cộng sản toàn trị.
Nó hiển thị qua khối dân oan trên mọi miền đất nước biểu tình, khiếu kiện dai dẳng ngày càng đông cho đến lực lượng công nhân khắp cả nước đình công đòi quyền lợi năm sau nhiều hơn năm trước. Và từ việc thanh niên, sinh viên học sinh, văn nghệ sĩ biểu tình chống bành trướng Bắc Kinh cho đến kiến nghị tập thể của tầng lớp trí thức, lão thành cách mạng đòi dừng khai thác bauxite tây nguyên, Formosa Hà Tỉnh ngăn không cho nước ngoài thuê đất rừng đầu nguồn cùng với các biến cố Bát Nhã, Thái Hà, Tam Toà, Cồn Dầu, Văn Giang, Dương Nội… Gần đây nhất là hàng vạn ngừơi dân khắp cả nước đồng loạt xuống đường chống Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng.
Điều kiện “đủ” là chúng ta phải chuẩn bị phối hợp được một cuộc xuống đường quy mô đồng loạt, đồng lúc. Đây là yếu tố chính đưa cách mạng bất bạo động lẫn bạo động đến thành công. Đây là thời điểm thuận lợi để các tổ chức đấu tranh, các đảng phái chính trị tái tổ chức, vận động phối hợp tổ chức xuống đường quy mô đồng loạt, với các phương tiện kỹ thuật tổ chức, thông tin liên lạc hiện đại do các thành viên trẻ năng động, dũng cảm, hạt nhân chính của các cuộc cách mạng thay đổi lịch sử cũng như tồn tại và phát triển của xã hội loài người trong quá khứ.
Song song với những việc làm nêu trên, chúng ta cũng cần nghĩ đến nhiều kế sách khác, kể cả kế “đối lập cuội, trá hàng, phản gián.” Và muốn cách mạng dân chủ thành công phải chuẩn bị hoàn hảo nhất có thể được, nhất là phải tạo bất ngờ cho đối phương.
Thí dụ vào giờ N một ngày khởi phát nào đó, hiệu lệnh xuống đường làm cách mạng đường phố xuất phát từ nơi bí mật trong nhà máy, xí nghiệp hoặc ở nơi được cho là quyền lực tối cao của đảng cộng sản Việt Nam chẳng hạn. Có thể lắm chứ, tại sao khả năng đó không thể xảy ra?
Ngoài ra, việc xuống đường làm cuộc cách mạng dân chủ, vai trò của quân đội, công an rất quan trọng, góp phần không nhỏ trong cuộc lật đổ các chế độ độc tài quân phiệt lẫn độc tài cộng sản ở Trung, Đông Âu thế kỷ trước và Trung Đông, Bắc Phi ở thế kỷ này. Từ tầm nhìn đó, chúng ta cũng cần nên biết các sĩ quan trung, cao cấp của quân đội lẫn công an cộng sản Việt Nam đã được âm thầm đưa đi “tu nghiệp” từ nhiều năm qua, ở các nước dân chủ Mỹ, Úc… và trong quan hệ quốc tế bất cứ động thái nào cũng đều có lý do của nó? Đây là điểm nhấn cần lưu ý ghi nhận, là nhân tố quan trọng, quyết định thành bại khi cuộc cách mạng đường phố xảy ra!
Riêng các cá nhân, tổ chức đã lộ diện hoặc công khai hoạt động, công khai bày tỏ chính kiến như: Nhóm bác sĩ Nguyễn Đan Quế, nhóm trí thức Đà Lạt, nhóm sỹ phu Bắc Hà…; các cá nhân DũngVova, Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Quang A, Lê Quốc Quân, Lê Thị Công Nhân, Trần Bang, Phạm Đoan Trang, Phạm Thanh Nghiên, Trịnh Kim Tiến…; cùng với một số không ít khuôn mặt mới xuất hiện trong cuộc biểu tình chống luật đặc khu, luật an ninh mạng ở các tỉnh thành khắp cả nước đã thể hiện phẩm chất đặc biệt quý hiếm rất bản lĩnh, rất thông minh.
Ngoài ra còn có nhiều hoạt động đấu tranh âm thầm khác của các cá nhân, tổ chức cả trong lẫn ngoài nước khá đông, khá đa dạng đủ sức để làm cuộc cách mạng đường phố…
Thiển nghĩ, với chuyển biến của tình hình chính trị thế giới rất thuận lợi cho tiến trình dân chủ hóa Việt nam và với các hạt nhân dân chủ đã có, đã đủ để tổ chức cách mạng đường phố, chỉ cần mỗi cá nhân, tổ chức làm tròn phần vụ của mình sẽ không khó thực hiện kế hoạch cách mạng đường phố xóa sổ độc tài toàn trị để Việt Nam có tự do, dân chủ thật sự?
Trong lúc chờ thời khắc lịch sử chủ động hành động cách mạng đường phố, tạm gọi là ngày N đến, các cá nhân hoạt động xã hội, hoạt động nhân quyền, các tổ chức đấu tranh dân chủ đã lộ diện hoặc chủ trương công khai hoạt động cần di chuyển càng nhiều càng tốt nhằm tạo khoảng trống cho các cá nhân đấu tranh âm thầm hoạt động, xây dựng tổ chức cơ sở nền tảng.
Bên cạnh đó, các tổ chức tôn giáo cần tổ chức hội họp, công bố công khai thường xuyên chương trình hành lễ của tôn giáo mình nhằm thu hút, xé mỏng lực lượng an ninh, làm cho chúng mỏi mệt, đau đầu đối phó với “thực và hư chiêu”. Điều quan trọng là tránh đối đầu gây tổn thất không cần thiết.
Ngày N có thể sẽ là một trong những ngày lễ lớn của nhà nước cộng sản Việt Nam như ngày 30/04; 19/05; 02/09 hoặc ngày Phật Đản, lễ Giáng Sinh, tết Nguyên Đáng chẳng hạn! Đây là những ngày dễ phát động xuống đường nhất và nếu xuống đường với lá cờ đỏ của cộng sản thì nên lật ngược xuống cùng dấu gạch chéo lên ngôi sao vàng cộng với những biểu ngữ có nội dung đòi cơm ăn áo mặc, bình đẳng cho mọi người, đòi quyền yêu nước không yêu chủ nghĩa xã hội hoặc một biểu tượng thống nhất nào đó, phù hợp với thời điểm hành động, thích nghi với tình hình thực tế tại chỗ và hợp lòng dân như chống Tàu, khởi kiện Tàu ra tòa án quốc tế…
Ưu điểm của việc công khai thời điểm phát động cuộc cách mạng đường phố là chúng ta ở thế chủ động tiến công gây khó khăn cho chính quyền cộng sản và chúng luôn ở thế bị động phải chống đỡ đến suy kiệt, dù biết trước nhưng vẫn không ngăn được sự sụp đổ bởi chúng không thể đoán được ngày N là ngày nào, ngày nào cũng có thể là ngày N?
Lẽ khác, dân chủ là xu thế của thời đại không thể đảo ngược và “thế lực thù địch” của đảng cộng sản ngay thời điểm này đã hiện diện khắp nơi ngày càng đông hơn, nhiều hơn, ở mọi nơi mọi chỗ, ngay chỗ quyền lực nhất là trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp của đảng cộng sản Việt Nam cũng không còn là an toàn khu, không còn là nơi bất khả xâm phạm. Ở đó, cũng có khả năng là thế lực thù địch, âm mưu phá hoại đảng cộng sản, lật đổ chế độ từ bên trong đã bén rễ và hiện tượng này đã manh nha từ lâu, giờ là lúc chờ cơ hội bùng phát.
Thế giới chuyển biến rất nhanh, thời cơ thay đổi đã đến rất gần, cách mạng đường phố sẽ thành công, Việt Nam nhất định sẽ trở thành một nước dân chủ thật sự, nhanh hay chậm là do toàn dân Việt Nam quyết định, trong đó không thiếu sự đóng góp tài năng lẫn trí tuệ của những cá nhân ưu tú của dân tộc Việt Nam, kể cả những cá nhân đã từng là Quốc Gia hay Cộng Sản.
Tuy nhiên, theo lẽ thường để cho bộ máy vận hành tốt, tương đối hoàn hảo thì giải pháp tối ưu là phải thường xuyên bảo trì, phát hiện điều chỉnh một số sai sót kỹ thuật của hệ thống vận hành để bộ máy luôn hiệu quả. Do đó, để cách mạng đường phố đi đến thành công cũng không là ngoại lệ. Nghĩa là chúng ta phải nhìn thẳng vào trở ngại, tháo gỡ vướng mắc thuộc lỗi nhận thức của những cá nhân đấu tranh thừa dũng cảm nhưng có cái đầu thiếu tỉnh táo dễ nổi nóng, vô tình lọt vào thế trận của đối thủ bày ra nên cứ loay hoay trong vũng lầy lý luận, cứ chạy theo đuôi đánh vào những mục tiêu ảo, tệ hại hơn là trở thành kẻ đánh thuê không công cho CS.
Chẳng hạn như có một số nhỏ khi có ai đó đề cập đến đám tay sai, quan chức của đảng cộng sản thường bị “đòi hỏi” phải sử dụng những ngôn ngữ hằn học, máu lửa hay những đảng viên lên tiếng phản đối chế độ bị “yêu cầu” phải công bố vứt thẻ đảng viên mới được công nhận là dũng cảm, là phản kháng thật hoặc những ai “tiếp cận” với guồng máy độc tài toàn trị cộng sản, không cần biết lý do đều bị ném đá không thương tiếc! Nhìn chung, tất cả đều do lỗi nhận thức thiếu sâu rộng mà ra.
Xin hỏi, có cần phải tỏ thái độ, hành động như thế không? Nên biết rằng mọi thứ đều có ưu khuyết, có lá mặt lá trái không nên dễ dãi với chính mình để thay vì đấu tranh chống độc tài toàn trị lại vô tình trở thành người thi hành chính sách của độc tài toàn trị!
Thiển nghĩ mọi người đấu tranh trong chúng ta cần phải tận dụng tư duy, nâng cao nhận thức để hành động đấu tranh cho dân chủ hiệu quả hơn, thông minh hơn làm cho đối thủ phải dè chừng, phải mất ăn mất ngũ giữa “hư và thực”. Tiến trình dân chủ, đấu tranh cho dân chủ với kẻ thù cộng sản gian manh, hung hiểm thừa độc ác nên không thể sử dụng những phương thức đấu tranh chính trị phổ cập, thông thường như trong các nước dân chủ văn minh tiên tiến. Đấu tranh chính trị thời hiện đại phải bám sát tình hình chính trị thực tiễn Việt Nam để có những hành động thiết thực thích hợp với khả năng của mỗi người nhưng không kém phần hiệu quả cho dân chủ Việt Nam. Nhất là phải thật nhạy bén để tránh trường hợp “quân ta đánh quân mình” vì quân ta hiện diện khắp nơi thoáng ẩn thoáng hiện, kể cả dưới các vỏ bọc đối lập cuội, trá hàng và phản gián…




Thơ Kha Tiệm Ly
Chỉ vì cầu thủ ta thua một trận Si Gem
Mà nước mắt em ngập khán đài nước bạn
Làm mờ đi những suy tư trên vầng trán
Nước mắt em thừa thãi thế sao em?
Còn giọt nào chừa lại ở trong em
Để dành cho những mảnh đời cơ nhỡ
Vất vưởng lang thang đầu đường xó chợ
Cả cuộc đời chẳng khác một màn đêm!
Hay khóc cho các em đến trường ngày hai buổi
Bằng bao ni lông, bằng những chiếc cầu treo
Hay đu dây tử thần qua bên kia suối
Gởi mạng mình cho vách núi cheo leo!
Ước gì một phần nước mắt của em
Dành cho những anh hùng nằm xuống
Để lấy tự do, để giành từ bờ cây thửa ruộng
Mà nắm xương tàn giờ chẳng biết nơi đâu!
Sao em chẳng khóc cho những chiếc tàu đánh cá
Đang lướt êm đềm trên mặt biển quê hương.
Rồi vô cớ bị đâm chìm bởi những con “tàu lạ”
Cho vợ con bơ vơ cạn lệ đêm trường!
Những gì để lại chỉ là ngôi mộ gió
Khói nhang buồn cay mắt đau thương!
Ước gì một phần nước mắt của em
Để khóc cho một dãy sơn hà.
Của tiền nhân tạo bằng xương bằng máu
Nay đã mất rồi núm ruột Hoàng Sa!
Để khóc cho những anh hùng chết trên đất liền, hải đảo
Như bắc biên thùy, như ở Gạc Ma!
Em khóc chi một trận thua bóng đá
Thắng chưa hẳn vinh, bại chắc chi đã nhục
Là trò chơi có gì đâu vinh, nhục?
Tổ quốc mất, còn mới vinh nhục em ơi!




Hoang Le Thanh is with Phan Thị Hồng and Nguyễn Lê Mỹ.
Cho phép thanh toán bằng Nhân dân tệ: Việt Nam “chui đầu” vào chiến lược thôn tính của Trung Quốc.
Việt Nam giúp Trung Cộng hoàn thành dã tâm thôn tính Việt Nam mà không cần tốn một viên đạn, một giọt máu nào !.
Quyết định của Ngân Hàng Nhà Nước (NHNN) Việt Nam là một động thái cực kỳ nguy hiểm cho nền kinh tế Việt Nam.
Trong khi thanh toán bằng USD – đồng tiền dự trữ quan trọng và là phương tiện thanh toán quốc tế phổ biến nhất, lại bị nghiêm cấm tại Việt Nam, mọi giao dịch liên quan đến USD đều bị cấm thì mới đây Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam lại thông báo sắp tới đây, Việt Nam sẽ cho phép thanh toán bằng đồng Nhân dân tệ (trước tiên là) ở khu vực biên giới.
Phải chăng cùng với tiến trình xóa bỏ ngôn ngữ thuần khiết của dân tộc Việt, áp dụng tiếng Việt cải cách mới, ngôn ngữ Bùi Hiền hay như đưa tiếng Trung vào giáo trình giáo dục từ khi còn rất sớm, cho phép xe của Trung Quốc tự do chạy thẳng qua biên giới, tiến sâu vào lãnh thổ Việt Nam và mới đây là đồng ý lưu hành đồng nhân dân tệ (CNY) trên lãnh thổ, Việt Nam đang tự chui đầu vào chiến lược thôn tính của Trung Cộng, tự mình cô lập với phần còn lại của thế giới?
Thôn tính nền kinh tế. Hãy nhớ “Kinh tế là Chính trị”
Từ nhiều năm trước, Trung Cộng đã bắt đầu kiến nghị, đề xuất (thực chất là dụ dỗ, gây áp lực) để mở rộng phạm vi sử dụng đồng Nhân dân tệ tại Việt Nam cùng với đó là những viễn cảnh “đẹp như mơ” khi nâng cao giá trị thương mại, tăng cường giao thương giữa hai nước, mang về cho VN nhiều lợi ích kinh tế đột phá…
Bài học chơi với Tàu còn nguyên đó, Cát Linh – Hà Đông chỉ mới thử nghiệm, thảm họa Formosa và hàng chục phố Tàu nhan nhản khắp Việt Nam liệu vẫn chưa khiến chúng ta tỉnh ngộ?
Nay ta không chỉ cho phép Tàu Cộng tự do đi vào lãnh thổ, chạy xe hoành hành đất nước như chốn không người cai quản mà còn cho phép chúng đem đồng Nhân dân tệ vứt thẳng vào mặt ta, cười khẩy vì ta quá nhẹ dạ, tự chui đầu vào rọ, hoàn thành nốt dã tâm thôn tính Việt Nam mà không cần tốn một viên đạn, một giọt máu nào.
…
Khi đó, các doanh nghiệp sẽ khó khăn hơn trong việc xuất nhập khẩu nếu bị áp thuế và khan hiếm ngoại tệ. Tiền tệ cũng như kinh tế sẽ bị cô lập. Tưởng là giảm phụ thuộc kinh tế vào USD, giảm giá trị của USD nhưng không ngờ lại tự mình cô lập, rời xa sân chơi chung của nền kinh tế thế giới.
Có thể nói, quyết định của NHNN chính là mắc xích, là tiền lệ để đưa đồng Nhân dân tệ chính thức lưu hành rộng rãi trên toàn đất nước, tạo bàn đạp cho Trung Quốc thâu tóm nền kinh tế Việt Nam dễ dàng hơn.
Điều gì sẽ xảy ra cho Việt Nam khi nền kinh tế phụ thuộc, thậm chí hòa tan vào kinh tế Trung Quốc?
Và điều gì sẽ đến khi tiếng Việt của dân tộc Việt bị xóa bỏ, thay thế bằng thứ ngôn ngữ lai căng lai Tàu?
Nền văn hóa sẽ được viết lại, lịch sử sẽ được thay đi và khi đó Tàu Cộng sẽ hoàn thành dã tâm thôn tính mà không cần tốn một viên đạn, một giọt máu nào.
Nguồn: Tổng hợp FB
Nguồn:
http://baolua.net/cho-phep-thanh-toan-bang-nhan-dan-te-viet…
BUÔNG BỎ
Ai ơi! Làm thinh chớ nói nhiều
Để nghe tiếng lòng dâng khúc hát
Để lắng lòng tìm lại chính bản thân
Để biết trân trọng từng hơi thở
Để tâm bén nhạy lòng tỉnh thức
Để sống cho trọn kiếp nhân sinh
– Hoa Dại –
Cuộc sống có nhiều khoảng lặng để gọi tên. Sau những vất vả với cuộc mưu sinh, ta thích lắng lòng theo những dòng suy tưởng. Một góc NGẪM bình yên, ta muốn tìm về sau những ngày tất bật, để ngẫm về cuộc đời trong kiếp nhân sinh.
Bên ly cà phê tôi cảm nhận được vị lạnh của đá, vị đắng của cà phê. Tôi ngồi một mình, một mình đối diện với chính mình, ngồi để ngẫm về sự đời. Ngồi miên man, mân mê ly cà phê, tôi lại nhớ đến câu chuyện mà tôi đã từng được nghe:
Một cô gái đến tìm một nhà sư, cô hỏi:
– Thưa thầy, con muốn buông bỏ một vài thứ mà không thể, con mệt mỏi quá.
Nhà sư đưa cho cô gái một cốc nước và bảo cô cầm, đoạn ông liên tục rót nước nóng vào cốc, nước chảy tràn ra cả tay, làm cô bị nóng quá, cô buông tay làm vỡ cốc.
Lúc này nhà sư từ tốn nói:
– Đau rồi tự khắc sẽ buông!
“Đau” trong câu chuyện về cô gái là chỉ những khổ đau, tổn thương, những vấp ngã gây ra cho tâm hồn. Đôi khi những việc này xảy đến sẽ tạo động lực để người ta buông bỏ đi những điều trĩu nặng lên tinh thần như tham vọng, u sầu, vị kỷ, nóng giận…
Không phải ai cũng đủ dũng cảm, đủ vững vàng để bước qua những nỗi đau. Nhưng một khi tim đã không thể còn đau thêm nữa, nước mắt đã không thể chảy thêm nữa thì đã đến lúc ta phải học cách buông bỏ chúng để yêu thương lấy chính mình.
Hạnh phúc nào rồi cũng tàn. Phù phiếm, xa hoa nào rồi cũng tan. Cảm xúc nào rồi cũng chai sạn. Có chăng một thứ hư vô nào đó là vĩnh cửu?
Cuộc sống luôn chật vật giữa yêu và buông; bởi có yêu thì mới có buông, có buông mới biết mình có yêu. Yêu và buông cứ như hai sợi dây vô hình đan vào nhau, thắt lại tạo một mớ bòng bong để con người ta ngụp lặn trong đó không biết lối ra. Người ta thích nắm hơn buông, mặc dù trên nguyên tắc buông dễ hơn nắm. Những ai biết buông – hoặc biết cách nắm như thế nào cho đúng cách – sẽ không phải chìm trong đau khổ. Nắm đúng cách chính là sự tinh tế của kiếp nhân sinh. Buông đúng lúc, nắm đúng cách ta mới mới có được sự quân bình, an lạc. Nói thì dễ, nhưng thực hành mới khó làm sao! Mà khó nhất chính là làm sao buông được để rảnh tay mà nắm đúng!
Một thầy giáo hỏi học sinh: “Giả dụ các em nhóm bếp để đun một nồi nước nhưng khi mới đun được một nửa thì củi đã sắp hết. Lúc đó, các em sẽ làm thế nào?” Có em nói sẽ sang hàng xóm xin ít củi, có em trả lời sẽ ra ngoài mua thêm. Thầy giáo nghe vậy, liền nói: “Sao không ai nghĩ đến chuyện đổ bớt nước trong nồi đi nhỉ?”
Tương tự như vậy, mọi chuyện trên đời này có được ắt có mất, chứ không thể lúc nào cũng suông sẻ, viên mãn được. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ phải chấp nhận đánh đổi để đạt được mục đích của mình.
Với nhịp sống hối hả này, tôi và bạn đã quá mệt mỏi. Lúc này, ta cần làm không phải là gồng mình lên gắng gượng mà là thả lỏng bản thân, cho phép mình được thư giãn. Khi cảm thấy đã nghỉ ngơi đủ thì mới nên tiếp tục làm những việc còn đang dang dở, kết quả sẽ có thể tốt đến không ngờ. Ngược lại, nỗ lực một cách cố chấp thì sẽ chỉ càng làm hỏng việc mà thôi.
Tôi nhận ra một điều: Tôi được sinh ra không phải để sống cho quá khứ hay sống cho tương lai mà sống cho hiện tại này, như vậy là quá đủ rồi. Có lẽ tôi chưa đủ kiến thức để hiểu, chưa đủ lớn để nhận thức được nhiều vấn đề nan giải nhưng có một điều đơn giản “Sống là để học cách yêu thương, biết che lấp nỗi đau, nỗi buồn và tự tìm cho mình một niềm vui trong cuộc sống này.” Như Oprah Winfrey đã từng nói: “Hít thở. Bước tiếp. Và nhắc nhở bản thân rằng giây phút này là của riêng bạn.”
Một đời người trong cõi nhân sinh!
Cát bụi trở về cát bụi…còn lại gì?
Giuse Phạm Minh Thành, mf
From Langthangchieutim
CẨM NANG.
LÀM CÁCH NÀO ĐỂ TIÊU DIỆT MỘT DÂN TỘC ?
Muốn tiêu diệt một dân tộc, bom đạn, đàn áp không đủ. Dù tối tân tới đâu, bom đạn không thể giết hết hàng trăm triệu người.
Dưới đây là 12 biện pháp hữu hiệu nhất, với điều kiện phải thực hiện cùng một lúc, đúng quy trình , có đủ ngân quỹ, nhân sự và quyết tâm sắt đá để thực hiện:
1.Reo rắc ung thư, bịnh hiểm nghèo bằng cách cho tự do nhập cảng hàng hóa, lương thực độc hại
2.Gây đói rách, để nông dân, thương gia không có cách gì cạnh tranh để sống còn hơn là dùng hóa chất độc hại tràn ngập thị trường
3. Để đối tượng chết nhanh hơn, bộ Y tế và các nhà thương có bổn phận sản xuất, lưu hành, xử dụng thuốc giả, thuốc gây ung thư, bệnh truyền nhiễm
4.Khuyến khích rượu chè, ma túy, ăn chơi trụy lạc, để tiêu diệt trí não, nghị lực của dân, đặc biệt lớp trẻ
5. Khuyến khích những trò chơi dâm đãng, lố bịch, bỉ ổi, để tiêu diệt những ý niệm về nhân phẩm còn sót lại
6 .Tẩy não, nhồi sọ để tiêu diệt khả năng phán đoán. Bỏ tù, bức tử những người còn khả năng suy nghĩ, phản kháng
7. Buôn bán bằng giả để triệt hạ uy tín của trí thức, biến dân tộc thành một con rắn không đầu , cá mè một lứa, không người đáng tin, đáng trọng, đáng kính
8. Cho ngoại nhân tự do nhập cảnh, cư trú. Khuyến khích dùng ngoại tệ để thực tập đời sống nô lệ
9. Chặt cây, phá rừng, xả lũ. Tiêu diệt mầm sống , để dân suốt đời chỉ lo chống đỡ thiên tai để sống còn
10. Xuất cảng lao động, đuổi những cá nhân có đầu óc ra khỏi nước, để tiêu diệt tiềm năng quốc gia
11. Tàn phá môi trường, để nông dân, ngư dân tha phương cầu thực, bỏ đất, bỏ biển cho ngoại bang
12. Tiêu diệt ngôn ngữ , sợi dây liên lạc giữa các công dân, tâm hồn của một dân tộc


Quyền tự do ngôn luận, quyền tự do lập hội, và quyền biểu tình là những quyền đã được hiến định. Mà hiến pháp là luật cao nhất. Tất cả những đạo luật buộc tội công dân chỉ vì họ thực hiện quyền hiến định là những buộc tội càn quấy của nhà cầm quyền CS. Nó dựa trên sức mạnh của quyền lực nhà nước đã được ĐCS dùng sai mục đích chứ không dựa công lý.
Ông Trần Huỳnh Duy Thức bị nhà cầm quyền CS bắt và kết tội nặng nề chỉ vì ông thực hiện quyền hiến định. Hiến pháp cho mọi người lập hội thì ông thức lập hội. Không có cơ sở nào để kết luận ông thức “chống phá nhà nuớc” theo điều luật này hay điều luật kia. Nếu có điều luật như vậy, thì đấy là điều luật vi hiến, cần loại bỏ điều luật đó chứ không phải dùng nó để chụp mũ ông Thức.
Xét theo luật cao nhất – hiến pháp, thì ông Thức là người vô tội. Mọi hành động ép ông thức nhận tội và xin khoang hồng của nhà nước là hành động cưỡng bức thô bạo lên ý muốn của ông Thức, nó tương tự như ép cung. Ông Thức từ chối nhận tội là đúng vì ông vốn không có tội. Ông Thức không xin nhà cầm quyền khoan hồng là đúng. Vì theo hiến pháp, ông Thức không có tội nên không thể xin khoan hồng.
Vậy với con người có lương tri, mong mọi người cùng lên tiếng để lên án trường hợp nhà cầm quyền bức tử công dân. Công dân không phạm tội thì nhà cầm quyền phải trả tự do cho họ vô điều kiện. Một chính quyền đúng nghĩa phải thực hiện chức năng tối thiểu của mình là chấp pháp. Khi chính quyền đạp lên hiến pháp để trả thù cá nhân, thì đó không phải là nhà nuớc đúng nghĩa mà là băng nhóm tội phạm mafia đội lốt nhà nuớc mà thôi.
Khi nhà nước không đảm bảo được chức năng chấp pháp thì nó tồn tại để làm gì? Để hãm hại thường dân vô tội sao? Cho nên, với loại nhà nước không làm được chức năng chấp pháp như nhà nước CS thì nhiệm vụ của nhân dân là phải kéo đổ nó.
Nếu ông Trần Huỳnh Duy Thức có bị mệnh hệ gì, chúng ta cần xuống đường lên án tội ác của nhà cầm quyền này. Ngày nay là ông Thức, ngày mai có thể là bất kỳ ai trong chúng ta. Để người vô tội phải sống cuộc sống tự do thì chúng ta hãy hành động ngay hôm nay.

Thứ Hai, 08/27/2018 nguyenvandai
Thực hiện quyền tự do biểu tình ngày 2 tháng 9 năm 2018

Quyền tự do biểu tình cuả công dân được qui định tại điều 25 Hiến pháp VN năm 2013. Tự do biểu tình là một quyền hiến định và trong khi chưa có luật biểu tình thì mọi công dân VN có quyền tự do tổ chức và tham gia biểu tình mà không cần xin phép nhà cầm quyền.
Tại sao mọi người nên thực hiện quyền biểu tình?
Ngày 2 tháng 9 năm 2018 là kỷ niệm 73 năm ngày Tuyên ngôn độc lập của Việt Nam. Mở đầu bản Tuyên ngôn là những lời bất hủ được trích từ bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của Hoa Kỳ:
“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.”
Tất cả chúng ta ai cũng hiểu ý nghĩa của câu này là: tất cả mọi người Việt Nam sinh ra đều có quyền bình đẳng và luôn luôn được tự do và bình đẳng. Không một tổ chức, đảng phái chính trị nào có thể xâm phạm hay tước đoạt các quyền tự do và bình đẳng đó.
Thế mà 73 năm qua, đảng cộng sản Việt Nam đã lợi dụng lá cờ độc lập dân tộc, lợi dụng sự hy sinh xương máu của nhiều thế hệ người Việt Nam để cướp đoạt quyền tự do dân chủ của Nhân dân ta, áp đặt chế độ độc đảng toàn trị lên đồng bào ta. Đảng CSVN không cho Nhân dân quyền làm báo chí tư nhân, quyền tự do hoạt động, thành lập và tham gia các đảng phái, tổ chức chính trị. Họ tước đoạt quyền bình đẳng giữa các công dân Việt Nam với nhau.Họ đã biến người dân từ địa vị làm chủ đất nước thành những người bị cai trị, từ chế độ dân chủ thành chế độ đảng chủ.
Sự cai trị của đảng cộng sản VN là vô nhân đạo và phi nghĩa.
Để bảo vệ cho ngai vàng quyền lực của mình, đảng CSVN đã dùng tiền thuế của Nhân dân để thiết lập bộ máy cai trị từ trung ương đến địa phương gồm cơ quan chính quyền, cơ quan đảng, các tổ chức chính trị xã hội. Đảng CSVN sử dụng hệ thống pháp luật, các cơ quan công an, viện kiểm sát, toà án như công cụ để đàn áp những người bất đồng chính kiến và đối lập thay vì là công cụ bảo vệ Nhân dân và công lý, công bằng xã hội.
“Quyền lực làm con người tha hóa. Quyền lực tuyệt đối sẽ dẫn đến tha hóa tuyệt đối” – Lord Acton.
Quả đúng như vậy, những người cộng sản có quyền lực từ thế hệ này qua thế hệ khác bị tha hoá một cách tuyệt đối từ tư tưởng, nhân cách, đạo đức. Họ đã phá hoại đất nước từ rừng, tài nguyên khoáng sản, môi trường,… cho đến nền tảng đạo đức là di sản quí báu của dân tộc.
Trong khi đó, đảng cộng sản Việt Nam không thể kiểm soát được an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng tiêu dùng, thuốc chữa bệnh,… Làm cho Nhân dân hàng ngày phải bất an, lo lắng khi sử dụng thực phẩm, hàng tiêu dùng, thuốc chữa bệnh. Đã có gần 200,000 người bị mắc bệnh ung thư mỗi năm, và có trên 100,000 người đã chết mỗi năm về bệnh này.
Các quan chức cộng sản hàng ngày, hàng giờ chỉ tập chung suy nghĩ và tính toán xem họ có thể vơ vét, kiếm trác được bao nhiêu cho bản thân và gia đình. Họ lo ăn chơi, hưởng thụ cho bản thân và con cháu của họ. Họ dung tiền tham nhũng, vơ vét được để mua quan, bán chức. Ngay như Nguyễn Thị Doan, nguyên phó Chủ tịch nước từng phát biểu trên truyền thông rằng “các quan chức ăn của dân không thiếu thứ gì”.
Đảng cộng sản VN còn gọi giặc Trung cộng là bạn bè tốt, anh em tốt, láng giềng tốt, đồng chí tốt. Họ nhu nhược với kẻ thù của Tổ quốc và Nhân dân, nhưng lại rất độc ác với đồng bào mình.
Tóm lại, cho dù nước sông Hồng Hà, Cửu Long có nhiều đến mấy cũng thể nào rửa sạch được tội ác của đảng cộng sản VN.

Bởi vậy mọi người Việt Nam cần phải xuống đường thực hiện quyền tự do biểu tình của mình vào ngày 2 tháng 9 năm 2018. Nhằm thể hiện lòng yêu nước chống giặc ngoại xâm, thể hiện khát vọng tự do dân chủ của mình.
Ngày 27 tháng 8 năm 2018
Luật sư Nguyễn Văn Đài