S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Cờ Đỏ & Lọ Đen

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Cờ Đỏ & Lọ Đen

  

tuongnangtien’s blog – RFA

Chống cờ đỏ nghĩa là biểu tỏ sự bất đồng của những người bình thường với một chính quyền tham tàn – Huỳnh Thục Vy

Bà chị đi lấy chồng đúng vào lúc tôi vừa đủ lớn để giã từ tuổi thơ, vĩnh biệt cá chim/diều dế (chia tay những trò chơi của thuở ấu thời) để bước vào một thế giới khác với khói thuốc lá Bastos, nhạc Beatles, café noir, bière 33, và tràn lan phim truyện.

Nhà vốn nhỏ hẹp nên vắng chị tôi được “thừa hưởng” nguyên cái giường trống (khỏi phải nằm chung với bố hay mẹ nữa) cùng một tủ sách nho nhỏ có đủ mặt Hà Mai Anh, Hồ Biểu Chánh, Nhất Linh, Khái Hưng, Thạch Lam, Hoàng Đạo, Lan Khai, Đinh Hùng, Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn Thị Vinh, Linh Bảo, Minh Đức Hoài Trinh, Võ Hồng, Thanh Nam, Mai Thảo, Nhật Tiến, Tuấn Huy, Dương Nghiễm Mậu, Nguyễn Đình Toàn, Văn Quang, Sơn Nam, Bình Nguyên Lộc …

Ô. Doãn Quốc Sỹ

Tôi đọc tuốt luốt nhưng “chịu” Doãn Quốc Sỹ, và vẫn cứ tiếp tục lẽo đẽo theo ông cho đến lúc xế chiều. Theo Nguyễn Mộng Giác: “Khi xây dựng nhân vật, Doãn Quốc Sỹ thường không lưu tâm moi móc những ngóc ngách xấu xa của họ.” Võ Phiến cũng có nhận xét (gần) tương tự: “Các truyện của ông Doãn nhân vật nào cũng tốt, việc gì cũng có khía cạnh hay. Ông bất lực không tạo được người xấu, kể nổi việc xấu. Đọc sách ông thơm tho cả tâm hồn.” (Văn Học Miền Nam Tổng Quan. Westminster, CA: Văn Nghệ, 1999).

Quả là đúng thế nhưng tưởng cũng cần nên nói thêm là tác phẩm của Doãn Quốc Sỹ rất ít những hình ảnh hư cấu, và không thiếu những cảnh tượng não lòng:

“Chỉ mới sang khoảng 1947, anh đã nhận chân rằng thuộc thành phần địa chủ như gia đình anh, gặp nhiều khó khăn lắm trong cuộc sống song hành với những đảng viên đảng Lao Động đương lãnh đạo cuộc kháng chiến. Biết là sống lộ liễu ở quê hưong không nổi, anh đơn độc lẳng lặng dọn đến làng Cốc…và sinh sống bằng nghề buôn thuốc Tây và chích dạo. Gia đình anh đóng thuế nông nghiệp. Khánh tận của chìm của nổi rồi, mẹ già anh vừa mất, chắc chắn u uất mà chết, chỉ còn vợ anh và lũ con thơ.

Mẹ anh được chôn cất xong, công tác bao vây địa chủ tiếp tục tiến hành. Họ bao vây nhà anh bằng trống lớn, trống nhỏ thay phiên nhau gõ liên miên như hổ huê riễu cợt, như chửi rủa thúc giục. Nhưng vợ anh quả không còn một đồng một chữ trong tay để trả thuế nông nghiệp. Ruộng bán không ai mua, nhờ cầy nhờ cấy không ai giúp, vì tránh liên hệ với địa chủ. Họ đánh trống liên miên như vậy suốt ba ngày đêm, tiếng trống bỗng ngưng bặt vào sớm tinh sương hôm đó giữa sự bỡ ngỡ của chị Cò Đùm. Chị bước ra sân, và chị rụng rời tưởng có thể khụyu xuống ngất xỉu.

Ba cây cau cao ngất ngoài sân trước nhà, cây cau chính giữa phất phới một lá cờ đỏ sao vàng to gấp đôi lá cờ vuông cổ truyền vẫn treo phất phới trước sân đình vào những ngày hội ngày xuân xưa cũ. Đó là bản án tử hình căn nhà và năm mẹ con chị mà đao thủ phủ sẽ là một phi công địch nào chợt bay qua đó. (Doãn Quốc Sỹ. Cò Đùm. Westminster, CA: Văn Nghệ, 1997).

Ngoài vợ chồng Cò Đùm, vào thời điểm này, còn có thêm bao nhiêu người dân Việt Nam khác nữa cũng nhận lãnh bản án tử hình với lá cờ đỏ sao vàng (phất phơ) trước cửa nhà hay ghim trước ngực?

Tác giả Bảo Giang ghi nhận:

“Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập. Bởi vì, sau đêm Việt Minh về là ngay sáng hôm sau, trên đầu cái cọc cắm giữa đường làng, nơi có nhiều người qua lại là có cái đầu của một viên chức, hay của người có con em làm việc trong thành phố, đôi khi là những phú hộ, treo ở đó. Rồi ở ngay phía bên dưới là một cái lá Cờ Đỏ với hàng chữ có khi sai cả chính tả. ‘Việt Minh xử tử Việt gian bán nước!…  Làng tôi ở Thái Bình là một làng tề nổi tiếng. Sau ngày 20-7-54 cả làng đã di cư vào Nam.”

Vào đến miền Nam chưa hẳn đã yên. Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam được khai sinh tại Hà Nội vào hôm 20 tháng 12 năm 1960. Từ thời điểm này cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, thêm bao nhiêu mạng sống của người dân miền Nam đã được cái “mặt trận” này “giải phóng” ? Rồi sau đó, theo nhiều nguồn tin khả tín (*) có vài trăm ngàn thuyền nhân đã vùi thây trong lòng biển cả chỉ vì muốn từ bỏ cờ đỏ sao vàng.

Lá cờ đỏ – do thế – còn được gọi là “cờ máu” và bị không ít người lên tiếng phủ nhận, kết án, hay chế riễu:

Lê Diễn Đức“Theo tôi, cờ đỏ sao vàng không phải là cờ của Tổ quốc Việt Nam (VN), của dân tộc Việt Nam, mặc dù tôi đã từng học tập, lớn lên dưới lá cờ này và nhiều lúc đã tự hào vì cha ông tôi đã chiến đấu dưới nó. Nhưng chính xác mà nói thì đó là cờ hiệu của nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam do Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) cầm quyền.”

Song Chi: “Một đảng phái có quá nhiều tội ác với nước với dân như vậy thì không thể được vinh danh và lá cở đỏ sao vàng của đảng cộng sản cũng vậy.

Bùi Bích Hà : “Cùng lắm, chỉ có hơn ba triệu đảng viên người Việt đứng dưới lá cờ ấy, nhìn nhận nó khi tuyên thệ nhận căn cước Cộng Sản của họ.”

Trương Duy Nhất“Tặng ảnh ông Hồ cho người già. Tặng cờ cho dân … ăn Tết. Không biết tự bao giờ, người ta nghĩ ra được những món quà khốn nạn đến thế.”

Mai Tú Ân“Nhưng phải nói lá cờ máu này xui thấy mẹ. Mang đi ủng hộ đội tuyển bóng đá, màu cờ đỏ ngập tràn sân vận động thì ta thua liểng xiểng. Vác cờ đỏ sao vàng đi biểu tình thì CA cứ thấy thằng mang cờ đỏ sao vàng là xông vào đánh tơi bời.”

Tôi không tin dị đoan nhưng vẫn phải đồng ý với Mai Tú Ân là “lá cờ máu này xui thấy mẹ.”Đụng tới nó nếu không lôi thôi lớn thì cũng lôi thôi lâu, và lôi thôi lắm. Ngày 17 tháng 11 năm 2017, ông Nguyễn Đình Túc đốt cờ nên bị công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố về tội “xúc phạm quốc kỳ.” Trước đó không lâu, một công dân VN khác, bà Huỳnh Thục Vy cũng bị cáo buộc tương tự vì đã “xịt sơn lên lá cờ đỏ sao vàng.”

Theo theo điều 276 Bộ Luật Hình Sự 1999 của nhà đương cuộc Hà Nội qui định: “Người nào cố ý xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, thì bị phạt thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.” Sở dĩ họ không nhắc nhở chi đến đảng kỳ vì tự thâm tâm những kẻ “vẽ” ra cái điều luật này (chắc) đã mặc nhiên xem quốc kỳ với đảng kỳ … là một!

Tuần qua, trên trang FB của bà Huỳnh Thục Vy, đọc được vào ngày 5 tháng 11 năm 2018, có một stt ngắn (nguyên văn) như sau:

“Ba mình ở tù 10 năm từ 1992 đến 2002 dưới điều 88 Bộ luật HS. Dù tuổi thơ đói khổ vì không cha không mẹ bên cạnh, việc ở tù dưới điều 88 là cái gì đó đáng tự hào đối với mình. Giờ mình bị truy tố dưới điều 276 vớ vẩn, sẽ ra tòa dưới một tòa án cấp huyện, cảm thấy thật vớ vẩn và không cam lòng. Hức hức.”

Bà Huỳnh Thục Vy, rõ ràng, không hề nao núng trước chuyện giam cầm. Với tâm thế này thì bản án của phiên toà sắp tới (dù xử kiểu gì chăng nữa) cũng sẽ chả răn đe được ai mà chỉ là một vết lọ đen, bôi thêm vào bản mặt trơ tráo của chế độ hiện hành.

Tưởng Năng Tiến

(*)   Death Tolls and Casualty Statistics Vietnam – Vietnamese Boat People

  • Jacqueline Desbarats and Karl Jackson (“Vietnam 1975-1982: The Cruel Peace”, in The Washington Quarterly, Fall 1985) estimated that there had been around 65,000 executions. This number is repeated in the Sept. 1985 Dept. of State Bulletin article on Vietnam.
  • Orange County Register (29 April 2001): 1 million sent to camps and 165,000 died.
  • Northwest Asian Weekly (5 July 1996): 150,000-175,000 camp prisoners unaccounted for.
  • Estimates for the number of Boat People who died:
    • Elizabeth Becker (When the War Was Over, 1986) cites the UN High Commissioner on Refugees: 250,000 boat people died at sea; 929,600 reached asylum
    • The 20 July 1986 San Diego Union-Tribune cites the UN Refugee Commission: 200,000 to 250,000 boat people had died at sea since 1975.
    • The 3 Aug. 1979 Washington Postcites the Australian immigration minister’s estimate that 200,000 refugees had died at sea since 1975.
      • Also: “Some estimates have said that around half of those who set out do not survive.”
    • The 1991 Information Please Almanac cites unspecified “US Officials” that 100,000 boat people died fleeing Vietnam.
    • Encarta estimates that 0.5M fled, and 10-15% died, for a death toll of 50-75,000.
    • Nayan Chanda, Brother Enemy (1986): ¼M Chinese refugees in two years, 30,000 to 40,000 of whom died at sea. (These numbers also repeated by Marilyn Young, The Vietnam Wars: 1945-1990 (1991))
  • Rummel
    • Vietnamese democide: 1,040,000 (1975-87)
      • Executions: 100,000
      • Camp Deaths: 95,000
      • Forced Labor: 48,000
      • Democides in Cambodia: 460,000
      • Democides in Laos: 87,000
      • Vietnamese Boat People: 500,000 deaths (50% not blamed on the Vietnamese government)

Gửi tới những người được gọi là thầy cô giáo

21/11 gửi tới những người được gọi là thầy cô giáo đừng có nhồi sọ thế hệ tương lai phải ơn bác ơn đảng nữa, cái chúng cần biết ơn là cha mẹ chúng đã sinh ra và nuôi dạy nó, hãy vứt cái đảng cs rẻ rách sang 1 bên dạy cho thế hệ trẻ căm thù bọn giặc tàu đang ngày đêm xâm lấn bờ cõi ấy, dạy cho thế hệ trẻ đứng thẳng người trước cường quyền, dám nói lại cái sai trái chứ không phải với cường quyền thì luồn cúi, với bất công sai trái thì chúng im lặng như thế hệ hiện tại.

No automatic alt text available.

LỘ CON MẸ NÓ HẾT RỒI!

Fb.Mạc Van Trang
 LỘ CON MẸ NÓ HẾT RỒI!

Trời ạ! Đáng lẽ phải đưa “thông tin biểu quyết của Quốc hội vào diện Bí mật quốc gia chứ”! Ai lại để con số chỉ có 32% ĐBQH tán thành đánh thuế “Tài sản bất minh” (TSBM) và chỉ 1% ĐBQH tán thành tịch thu “TSBM”! TSBM thì chủ yếu của quan chức chức chứ còn ai. Thảo nào hàng chục năm nay Bản kê khai tài sản của quan chức nhất định không được công khai, coi như bí mật quốc gia!

Thế là giờ đây, dân biết, dân bàn về 68% ĐBQH cho rằng TSBM là “trong sáng”, do buôn chổi đót, nấu rượu, chạy xe ôm, nuôi lợn của quan chức mà có, không thể bị đánh thuế (?); và 99% ĐBQH cho rằng TSBM đó là quyền sở hữu chính đáng của quan chức, không được phép tịch thu (?).

Thế là tâm địa của các ĐBQH “dân biết, dân bầu, đại diện cho dân” lòi mẹ nó cái mặt ra: ĐBQH là tay sai của quan chức, hay đúng hơn 68% số họ cũng là quan tham; ai lại tán thành tịch thu hay đánh thuế vào TSBM của chính mình. Và 99% ĐBQH không cho phép tịch thu TSBM tư hữu của quan. Nhưng hẳn là 99% số ĐBQH ấy lại tán thành biến ruộng đất tư hữu của dân thành “sở hữu toàn dân, do Nhà nước quản lý”, để chính quyền tha hồ cướp đất tư hữu của dân. Không những thế, bao dân oan đã cầm Giấy chứng nhận quyền sở hữu vườn đất, nhà cửa bị cướp, đi khiếu kiện đến 30 – 40 năm lên QH và các cơ quan do QH giám sát, mà vẫn không được giải quyết, mấy người phải tự thiêu. Dân tự thiêu, chứ có phải ĐBQH tự thiêu đâu mà QH động lòng!

Ôi, chỉ mấy con số % mà phơi bầy hết tâm địa cái quốc hội “của quan, do quan, vì quan”, báo hại dân như thế nào! Cảm ơn cái nút ấn và cái màn hình hiện lên con số rất khách quan “vì dân”. Thảo nào QH đã định chỉ cho các nhà báo vào xem QH “diễn” 15 – 20p đầu cuộc họp, chụp hình PR cho quốc hội; còn sau đó là cấm nhà báo vào đưa tin. Nay thì lộ tẩy hết cả rồi. Thế là ĐBQH “ăn cơn dân, mặc áo dân”, mà dân “nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà”!

Sao dân mình chịu thương, chịu khó, hay lam, hay làm, “đóng thuế là yêu nước”, nhẫn nhục trăm đường để quan “ăn không chừa cái gì của dân” mà Trời cứ bắt dân tôi khổ mãi! Trời ơi là Trời!
19/11/2018
MVT

Image may contain: 2 people, people smiling, text
Image may contain: 5 people, text

Sự tích về ngày lễ tạ ơn

Sự tích về ngày lễ tạ ơn

Bức tranh The First Thanksgiving của Jean Leon Gerome Ferris, người da trắng mời người da đỏ cùng ăn

Vào khoảng thế kỷ 16-17, một số người theo Công giáo và Thanh giáo tại Anh bị hoàng đế lúc đó bắt cải đạo để theo tôn giáo của ông ta, trong cuộc Cải cách Tin Lành. Những người này không chấp nhận và bị giam vào tù. Sau khi giam một thời gian vị hoàng đế truyền họ lại và hỏi lần nữa, họ vẫn quyết không cải đạo. Hoàng đế không giam họ vào tù nữa mà nói với họ rằng nếu họ không theo điều kiện của ông ta thì họ phải rời khỏi nước Anh.

Những người này rời khỏi Anh đến Hà Lan sinh sống nhưng họ sớm nhận ra mình không thể hoà nhập ở nơi này và lo sợ con cháu của họ sẽ bị mất gốc, một số nhóm người rời khỏi Hà Lan để đến Tân Thế giới (Châu Mỹ) sinh sống, và sau này thường được gọi là Người hành hương (Pilgrims).

Những người này đi trên một con thuyền tên là Mayflower, họ đặt chân đến Thuộc địa Plymouth thuộc vùng Tân Anh (New England) khi đang mùa đông. Đói và lạnh, một nửa trong số họ không qua nổi mùa đông khắc nghiệt. Đến mùa xuân, họ may mắn gặp được những thổ dân da đỏ tốt bụng và cho họ ít lương thực.

Người da đỏ dạy họ những cách sinh tồn ở vùng đất này như cách trồng hoa màu, săn bắt,… Khi người Pilgrims đã có thể tự lo cho bản thân được, họ tổ chức một buổi tiệc để tạ ơn Chúa Trời vì đã cho họ có thể sống đến ngày hôm nay, họ mời những người da đỏ và cùng nhau ăn uống vui vẻ. Từ đó về sau, hằng năm con cháu của người Pilgrims luôn tổ chức lễ tạ ơn để cảm ơn cho những gì tốt đẹp đã đến với cuộc sống.[6]

Theo tài liệu, buổi lễ tạ ơn đầu tiên tại Hoa Kỳ, do người Pilgrims tổ chức, là vào năm 1621 tại Thuộc địa Plymouth, ngày nay thuộc Massachusetts, sau một vụ thu hoạch tốt.

Khi bày tỏ lòng biết ơn của mình…

 

“Khi bày tỏ lòng biết ơn của mình, chúng ta chớ bao giờ quên rằng mức độ cao nhất của sự tri ân không phải là thốt nên lời mà là xử sự sao cho đúng như lời mình nói”.

 John F. Kennedy

 From NguyenNThu

CÁC NGHỊ NGẬT ĐÃ THỂ HIỆN RÕ BẢN CHẤT…..QUA ĐÓ CŨNG LỘ BỘ MẶT THẬT CỦA CHẾ ĐỘ…?

post.
4 hrs

Image may contain: text
Image may contain: text
Image may contain: 13 people, crowd and text
Lê Hồng Song

CÁC NGHỊ NGẬT ĐÃ THỂ HIỆN RÕ BẢN CHẤT…..QUA ĐÓ CŨNG LỘ BỘ MẶT THẬT CỦA CHẾ ĐỘ…?

Nguyên các lãnh đạo là giai cấp vô sản (nghèo) sau vài mươi năm làm việc họ nhận được bao nhiêu lương? Ăn tiêu hết bao nhiêu?. Tính thêm thu nhập do nuôi heo, buôn chổi đót,chạy xe ôm…

Làm một phép tính trừ. Số còn lại tịch thu xung công quỹ luôn…🤣😋

TỔ CHA BÂY!

Chỉ có 32% ĐBQH tán thành đánh thuế vào tài sản bất minh của các quan chức. Con số 32% này nói lên điều gì?

– Nghĩa là, 68% ĐBQH còn lại, chắc chắn họ đều có tài sản bất minh, nên họ không đồng ý đưa ra luật để đánh thuế vào tài sản của họ.

– Nghĩa là, hơn 2/3 ĐBQH đều có dính dáng đến ăn cắp của công hoặc nhận hối lộ.

Nghĩa là, cơ quan lập pháp là do đa phần những người tham nhũng, đục khoét ngân sách…Làm ra luật để cai trị nhân dân?!

Tổ cha bây! Bây đừng ghép tội tao là nói xấu, vu khống lãnh đạo nghe bây! Thử hỏi, nếu tụi bây không có tài sản bất minh thì mắc mớ chi cha tụi bây không đồng ý đánh thuế vào tài sản không rõ nguồn gốc đó chứ? Nguyện vọng của nhân dân là tịch thu sung công luôn, chứ không đơn giản chỉ đánh thuế thôi đâu. Thế nhưng bọn bây thằng nào cũng có ghẻ đành phải né ruồi nên không dám biểu quyết đưa ra luật.

Dân chúng tao còn lạ gì bọn nghị gật chứ! Đồ mặt dày!

(Fb Ngô Trường An)

NHÀ VĂN HUỲNH NGỌC TUẤN:”TÔI ỦNG HỘ CON GÁI MÌNH ĐÃ CAN ĐẢM BÀY TỎ THÁI ĐỘ”

 Image may contain: 4 people, people sitting and indoor
Trần Bang

NHÀ VĂN HUỲNH NGỌC TUẤN:”TÔI ỦNG HỘ CON GÁI MÌNH ĐÃ CAN ĐẢM BÀY TỎ THÁI ĐỘ”

TÂM DON thực hiện

(VNTB) Vào ngày 22-11 tới đây, blogger kiêm nhà hoạt động xã hội Huỳnh Thục Vy sẽ ra tòa án với cáo buộc “ xúc phạm quốc kỳ”. Theo một số luật gia, cô Huỳnh Thục Vy chắc chắn sẽ bị kết án 3 năm tù giam. Ít ai biết rằng, cha của cô Huỳnh Thục Vy- nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn cũng là một tù nhân lương tâm với bản án 10 năm tù. Em trai của cô Huỳnh Thục Vy là Huỳnh Trọng Hiếu cũng là một người dấn thân cho nhân quyền Việt Nam.

Vào năm 2012, chính quyền Việt Nam đã xử phạt ba cha con nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn 270 triệu đồng vì đã đăng tải các bài viết có “nội dung chống phá nhà nước”. Ba cha con nhà văn đã quyết định không nộp phạt. Cả ba người đều bị tịch thu hộ chiếu và cấm xuất cảnh.

Vào năm 2012, nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn và con gái là Huỳnh Thục Vy được trao giải thưởng nhân quyền Hellman Hammett .

Trước phiên tòa xử con gái, nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn đã giành cho VNTB một cuộc phỏng vấn.

Có thông tin cho rằng, ông đã từng là một quân nhân trong chế độ Việt Nam cộng hòa. Điều đó có đúng không?

Nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn: Tôi sinh năm 1959, năm 1975 tôi mới 16 tuổi, cho nên tôi vẫn còn đi học. Nhưng lúc đó cũng đủ khôn lớn để quan sát và đánh giá tình hình thời cuộc. Hơn nữa VNCH là một chế độ dân chủ, tam quyền phân lập, báo chí tự do, dân chủ đa đảng nên tôi có điều kiện để tham dự vào những sinh hoạt chính trị xã hội, như đi cổ động cho các liên danh hoặc ứng cử viên ra tranh cử trong các kỳ bầu cử.

Thỉnh thoảng nhà trường cũng mời các nhà chính trị đến diễn thuyết nên tôi có hiểu biết và quan điểm chính trị rất sớm so với bây giờ.

Là một nhà văn, ông có những tác phẩm nào? Tác phẩm nào của ông mà ông yêu thích nhất, tại sao?

Nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn: Sau biến cố tại Đông Âu và sự tan rã của Liên Xô năm 1991- 1992, tôi hy vọng sẽ có một biến cố chính trị tại VN, tôi quyết định thực hiện hoài bão của mình là viết một tác phẩm văn học để trình bày về cuộc chiến tranh VN mà những người cộng sản gọi là cuộc “ chiến tranh giải phóng miền Nam”.

Tôi muốn trình bày cho thế giới thấy rằng cuộc chiến tranh này là một cuộc chiến ngu xuẩn, tàn phá đất nước và không một người có hiểu biết và lương tri nào ủng hộ.

Đó là cuốn DI TẢN, dài khoảng 200 trang, nói về cuộc chiến tranh VN và biến cố năm 1975.

Ngoài tác phẩm DI TẢN tôi còn viết nhiều truyện ngắn khác nói về cuộc sống của người dân trong thời “bao cấp”.

Tôi bị an ninh theo dõi và kiểm duyệt thư từ nên họ biết tôi đang có ý định gởi một tác phẩm văn học ra nước ngoài để phổ biến. Ngày 27/10/1992 tôi bị bắt và lãnh án phạt 10 năm với tội danh “tuyên truyền chống chế độ” theo điều 82 Bộ luật hình sự lúc đó.

Năm 2002 tôi hết án trở về chịu quản chế thêm 4 năm nữa. Trong thời gian này tôi viết cuốn “Hồi ký về nhà tù cộng sản Việt Nam”, “Nữ thần công lý”, “Sống Thừa” và hàng trăm bài chính luận đăng ở nhiều trang báo điện tử hải ngoại như Đàn chim Việt, Dân làm Báo, Thông Luận, Việt Thức…

Tôi còn viết lại tác phẩm DI TẢN để đăng trên Đàn chim Việt.

Trong tất cả những tác phẩm đó tôi yêu quý nhất tác phẩm DI TẢN, vì có thể nói nó là “đỉnh cao” trong sự nghiệp cầm bút của tôi.

Vì sao mà ông bị chính quyền Việt Nam bỏ tù 10 năm?

Nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn: Nhà cầm quyền CSVN bỏ tù tôi vì họ cho rằng tôi tuyên truyền chống chế độ, nhất là tác phẩm Di Tản đã phủ nhận cuộc chiến “thần thánh giải phóng miền Nam”. Theo kết quả giám định của Hội nhà văn VN lúc đó họ đánh giá DI TẢN là tác phẩm nguy hiểm cho chế độ.

Đối với ông, nhà tù ở Việt Nam là hiện thân của cái gì?

Nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn: Tôi đã đi qua 5 nhà tù của chế độ, từ trại tạm giam Hòa Sơn- Đà Nẵng, rồi đến An Điềm- Quảng Nam. Cuối năm 1993 tôi bị chuyển vào trại A20 Xuân Phước- tỉnh Phú Yên, người ta gọi nó là “thung lũng tử thần”, vì tại nơi đây đã có hàng ngàn tù chính trị ngã xuống trên mảnh đất tử thần này.

Đầu năm 1995 tôi bị chuyển ra nhà tù Thanh Hóa. Đầu năm 2000 tôi lại bị chuyển ra nhà tù Nam Hà- tỉnh Hà Nam.

Qua 5 nhà tù, tôi thấy kinh hoàng nhất, khắc nghiệt nhất, tàn độc nhất, bất nhân nhất là nhà tù An Điềm- Quảng Nam, lúc đó do thiếu tá Nguyễn Ngọc Ánh làm giám thị.

Tại nhà tù này có rất nhiều tù nhân phải tự sát vì không chịu nổi sự đói khát và hành hạ.

Ban giám thị trại giam An Điềm bắt tù nhân làm việc bằng 4-5 người nhà nông. Nhiều người đã kiệt sức và chết trên cánh đồng, hoặc tự tử vì không chịu nổi “chỉ tiêu” lao động do trại đưa ra.
Ngoài ra tù nhân còn bị đánh đập dã man bởi cán bộ và tù nhân đầu gấu , họ dùng tù trị tù.

Còn những nhà tù khác thì sự tàn độc cũng không khác gì địa ngục. Kết luận của tôi: nhà tù cộng sản là địa ngục trần gian.

Các con ông cũng lên tiếng đấu tranh cho nhân quyền, liệu ông có tự hào về điều đó? Tại sao? Ngày 22-11 tới đây, con gái ông là Huỳnh Thục Vy phải ra tòa và có thể nhận bản án 3 năm tù giam? Suy nghĩ của ông về vấn đề này như thế nào? Ông buồn hay vui, hay hối hận?

Nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn: Các con tôi lớn lên trong hoàn cảnh nghiệt ngã, bất hạnh do chế độ này gây ra, điều này đã có tác động đến tâm lý và ý thức của các cháu.

Khi tôi ở tù, các cháu sống trong sự thương yêu của hai cô em gái và mẹ tôi, cuộc sống nghèo khổ tận cùng, bị phân biệt đối xử và khủng bố tinh thần của chế độ.

Chính những điều đó đã giúp cho các cháu định hình thái độ chính trị của mình.

Các cháu đã chia sẻ những giá trị mà tôi theo đuổi, đó là tự do, dân chủ và nhân quyền trong nhà nước pháp trị.

Khi lớn lên các cháu đã dấn thân cho những giá trị đó, nhất là Huỳnh Thục Vy và Huỳnh Trọng Hiếu. Tôi vui mừng và tự hào về các con tôi.

Các cháu đã trưởng thành và còn hơn cả tôi. “Con hơn cha là nhà có phúc”, gia đình tôi là như vậy.

Ông có tin rằng, Huỳnh Thục Vy sẽ dũng cảm chịu đựng và vượt qua những năm tháng bị đày đọa trong lao tù?

Nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn: Ngày 22 tháng 11 này Huỳnh Thục Vy sẽ bị đưa ra tòa xét xử về “tội xúc phạm quốc kỳ”. Theo tôi, tội danh này là một điều ngớ ngẩn, nó cho thấy cái não trạng bảo thủ, cực đoan, lạc hậu của đảng cộng sản.
Việc xịt sơn lên lá cờ biểu tượng của chế độ chỉ là hành động mang tính biểu đạt quan điểm chính trị, nó không hề làm hại ai, gây nguy hiểm cho ai và cho xã hội.

Truy tố Huỳnh Thục Vy chỉ là cách bịt miệng những tiếng nói khác biệt và đối lập, đây là hành động lạm quyền của chế độ. Nó vi phạm công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà nhà nước cộng sản VN tham gia.
Tôi ủng hộ con gái mình đã can đảm bày tỏ thái độ đối với biểu tượng của nhà nước hà khắc, độc tài.

Không thể bảo vệ sự ổn định của chế độ bằng cách buộc mọi người tuân thủ tuyệt đối và vô điều kiện ý chí của nhà cầm quyền. Ổn định thực sự chỉ có trong một xã hội hài hòa.

Ba năm tù hoặc hơn nữa đối với Huỳnh Thục Vy cũng không thể mang lại chính danh cho nhà cầm quyền. Tính chính danh chỉ có khi được người dân ủy thác qua những cuộc trưng cầu dân ý và bầu cử tự do. Tôi tin rằng, Huỳnh Thục Vy là một phụ nữ không những can đảm mà còn chín chắn.

Huỳnh Thục Vy đã vượt qua nhiều thử thách trong quá trình dấn thân cho những giá trị tiến bộ và nhân bản, cháu ý thức việc mình làm và sẵn sàng trả giá, cháu sẽ trưởng thành hơn nữa trong nhà tù.

Người thân trong họ hàng, hàng xóm của ông đồng tình hay phản đối việc đấu tranh của ông và các con ông? Có ai đi trên con đường gian truân mà ông và các con ông đã đi và đang đi không?

Nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn: Người dân Việt đã và đang sống trong một chế độ hà khắc, công an trị từ hơn nửa thế kỷ.

Nổi sợ hãi đã trở thành thâm căn cố đế truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, cho nên thái độ của họ đối những người dấn thân cho giá trị tự do dân chủ và nhân quyền như gia đình tôi là một điều kín đáo, nhưng có thể chia làm hai thành phần.

Thành phần thứ nhất không có quan hệ quyền lợi với chế độ thì hết sức ủng hộ. Thành phần thứ hai có quan hệ quyền lợi với chế độ thì chống đối.

Ông có nhận định gì về phong trào đấu tranh vì nhân quyền ở Việt Nam hiện nay?

Nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn: Công cuộc đấu tranh cho nhân quyền hiện nay thuận lợi hơn bao giờ hết vì thế giới ngày hôm nay được kết nối và chia sẻ qua mạng internet.

Sự độc quyền thông tin không còn, hơn nữa xã hội VN đang ở vào một giai đoạn chuyển biến mạnh mẽ với dân số trẻ và hội nhập nhanh.

Đó là chưa nói đến cục diện an ninh và chính trị khu vực đang đứng trước cơ hội và thách thức được đặt ra trong bối cảnh Trung Quốc trỗi dậy đầy tham vọng có thể dẫn đến biến động lớn…Biến động này sẽ thay đổi cục diện tại VN.

Chân thành cám ơn ông!

http://www.vietnamthoibao.org/…/vntb-nha-van-huynh-ngoc-tua… (FB Chu Vĩnh Hải )

730 năm sau khi rước nhục tại Vân Đồn, người TÀU cuối cùng đã chiến thắng nhờ vào một lũ bán nước vong nô người Việt

730 năm sau khi rước nhục tại Vân Đồn, người TÀU cuối cùng đã chiến thắng nhờ vào một lũ bán nước vong nô người Việt.

CHINHTRIVN.NET
Đây là lời chia xẻ của 1 chị Việt kiều ở Pháp cùng nhà báo Kim Hạnh. “Ghé qua coi

Như người mù ngồi bên vệ đường

Như người mù ngồi bên vệ đường
xin Chúa dủ lòng thương cho con được thấy.

Xin cho con được thấy bản thân
với những yếu đuối và khuyết điểm,
những giả hình và che đậy.

Cho con được thấy Chúa hiện diện bên con
cả những khi con không cảm nghiệm được.

Xin cho con thực sự muốn thấy,
thực sự muốn để cho ánh sáng Chúa
chiếu giãi vào bóng tối của con.

Như người mù ngồi bên vệ đường
xin Chúa dủ lòng thương cho con được thấy.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

From Maria Thanh, lớp Thánh kinh “Con Hẹn Gặp Chúa”

 Ai đã giết 13 người dân Nha Trang?

Hoa Kim Ngo is with Lâm Ái and Anhhong Laithi.

 Ai đã giết 13 người dân Nha Trang?

Hà Phan

Hàng chục năm qua, chưa bao giờ Nha Trang lại thiệt mạng nhiều đến như thế chỉ vì một trận mưa lũ, dù rất to nhưng k phải là lịch sử hay quá kinh hoàng! 

Ít nhất 13 người đã ra đi và hàng chục người bị thương, chưa kể số bị vùi lấp đang tìm kiếm. 

Người ta lại đổ cho thiên tai nhưng những người Nha Trang như tôi biết rõ là do nhân tai. Còn gì trớ trêu bằng một TP biển nhưng những con đường ven biển cũng chìm trong nước!?

Khu vực nhiều người bỏ mạng nhất là Phước Đồng, nơi họ đã cho phép hoặc ngó lơ để san phẳng những quả đồi, bạt các ngọn núi và lởm chởm đất đá có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào nếu bị xói lở mạnh như trận mưa hôm qua.

Hàng loạt khu dân cư có phép lẫn tự phát mọc lên bất chấp hạ tầng, an toàn và núi đồi ngay sau lưng cùng tai họa chực chờ giáng xuống.

Nhìn những anh lính tay không bới từng viên gạch trong đống đổ nát để cứu nạm, tìm người vì xe cơ giới không vào được mới thấy mạng người chông chênh đến mức nào, họ phải sống ở nơi mà tai họa xảy ra, hầu như k có đường thoát.

Ở tổ 1 Hòa Tây, P. Vĩnh Hòa, 3 người chết vì hồ chứa nước nhân tạo của Khu dân cư nhà ở cao cấp Hoàng Phú được cho xây ngay trên đầu vỡ tung, tràn xuống xóa sổ cả cụm dân phía dưới.

Còn ngay trong Thành Phố, cao ốc được phép xây vô tội vạ trong khi hạ tầng, hệ thống cấp thoát nước chẳng cải thiện hay không được chú trọng nhiều và từng khu bị ngập cục bộ như hồ chứa nước. Đường xuống biển và dọc theo đường Trần Phú, cao ốc hàng chục tầng đã án ngữ hầu như toàn bộ trong khi nước lại bị bít đường thoát ra biển!

Kẻ đã “ giết” hàng chục người dân vô tội, đẩy hàng trăm gia đình vào cảnh đau thương mất mát, màn trời chiếu đất và hệ lụy sẽ còn kéo dài, hậu quả khôn lường không ai khác là những người “ vẽ” quy hoạch chỉ với mục tiêu làm sao thu lợi nhiều nhất.

Đó còn là những vị ngó lơ hay vì lợi lộc nào đó để những khu dân cư tự phát mọc tràn lan, khu dân cư có phép, không đảm bảo an toàn hoặc bất chấp quy định bỏ qua những biện pháp tối thiểu.

Nếu họ có lương tâm và trách nhiệm hơn, nếu họ cũng kiếm ăn nhưng vừa phải thì đồng hương tôi đã không phải bỏ mạng nhiều như thế trong ngày hôm qua, ngày 18/11.

Họ phải bị lôi ra và trừng trị, chứ không thể để mãi, cảnh khi tai ương xảy ra,  người dân thấp cổ bé họng cũng lãnh đủ, còn thủ phạm lại rung đùi yên ấm trong những ngôi nhà cao cửa rộng ở nơi an toàn, an ninh nhất.

* Hình này chị Lâm Ái chụp tại nhà em gái chị ở Nha Trang.

Image may contain: table and indoor
Image may contain: indoor
Image may contain: outdoor and indoor
Image may contain: indoor
Image may contain: people sitting, table and indoor