https://www.facebook.com/suthatvatruyenthong/videos/766850344138399/?t=212
Mỹ: ‘George Floyd chết không phải vì cảnh sát, mà vì … ma túy’
Hoang Le Thanh is with Phan Thị Hồng.
Tác giả: Paul Craig Robert: Tiến sỹ kinh tế – nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ. (Ảnh 1).
Copy từ: Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh
Vinh Nguyễn Hữu
22/06/2020
Đôi lời: một tin chấn động, không chỉ với đảng Dân chủ Mỹ, nước Mỹ, mà cả nhiều nước.
Nhưng không hẳn vì tin vào một bài viết này. Mà đó là nó thức tỉnh tất cả những ai đang bị hội chứng đám đông lôi cuốn.
Trong một bài viết mới sáng nay của Ba Sàm (vừa lên trang Việt Nam Thời báo, Phần 1) đã nhắc nhở bà con người Việt về vụ này, rằng hãy nhớ lại vụ Đồng Tâm, chớ vội “tuyên án” thay tòa, “vinh danh” theo … chính trị, mà phải theo pháp lý.
Ba Sàm
– Chính trị gia Paul Roberts bàn về bản chất các “cuộc biểu tình ôn hòa” ở Mỹ và cách áp đặt chủ nghĩa phân biệt chủng tộc vào tư duy người Mỹ.
(Vừa đưa lên thì một độc giả cung cấp ngay đương link bài gốc tiếng Anh: George Floyd Was Not Killed By Police – mời tham khảo link ở cuối bài).
Xin giới thiệu bài viết với tiêu đề và phụ đề trên của học giả Mỹ Paul Craig Robert. Bài đăng trên “Svobodnaia Pressa”ngày 21/6/2020 qua bản dịch sang tiếng Nga của tác giả X. Dukhanov .
Mỹ: ‘George Floyd chết không phải vì cảnh sát, mà vì … ma túy’.
Tác giả: Paul Craig Robert
Xin giới thiệu tóm tắt về tác giả Paul Craig Robert: Tiến sỹ kinh tế – nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ thời Tổng thống Ronald Reagan.
Chủ biên Đường lối kinh tế của chính phủ Mỹ từ năm 1981-1989 dưới tên gọi “Reaganomics”. Biên tập viên và bình luận viên Tạp chí Phố Wall, tạp chí Businessweek và Hãng thông tấn Scripps Howard News Service.
Từng phụ trách một chuyên mục trên tờ Thời báo Washington; là tác giả của nhiều cuốn sách viết về những vấn đề lớn nhất của thời đại chúng ta.
*
Sau đây là nội dung bài báo:
Mỹ: ‘George Floyd chết không phải vì cảnh sát, mà vì … ma túy’.
Ảnh 2: Biểu tình ở New York. Ảnh: AP/TASS
Không phải cảnh sát giết George Floyd.
Theo một báo cáo xét nghiệm độc tính vừa mới công bố, G. Floyd chết vì trong máu anh ta có fentanyl với nồng độ cao gấp ba lần mức gây chết người.
Fentanyl là một loại ma túy nguy hiểm, mạnh hơn heroin tới 50 lần. Bạn có thể đọc và kiểm tra tất cả những điều này trong bài báo: “Có thể George Floyd đã chết vì dùng ma túy quá liều?”. Trong bài báo trên có dẫn các kết quả báo cáo khám nghiệm tử thi.
Xin các vị hãy dành một phút để suy ngẫm về chuyện này. Điều gì sẽ xảy ra với một xã hội khi mà trong xã hội đó sự thật đã không còn một ý nghĩa nào nữa?
Các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ, Đảng Dân chủ, những người tự do da trắng cùng những lời thanh minh xin lỗi (người da màu) từ phía những người (da trắng) cánh tả đã “dồn tất cả” cho công cuộc” chống “chủ nghĩa phân biệt chủng tộc da trắng”- đến mức đã vội vàng đưa ra các kết luận theo cách họ muốn và bằng cách đó đã “truyền cảm hứng” cho các cuộc bạo loạn và cướp bóc, hôi của dẫn đến hậu quả là nhiều thành phố Mỹ phải chịu những tổn thất nặng nề về tài sản, một số người đã bị giết, nhiều người bị tàn tật, còn mối quan hệ giữa các chủng tộc đã xấu đi nghiêm trọng.
Ảnh 3: Cảnh sát và Vệ binh Quốc gia, những người đang cố gắng kiềm chế bạo lực, lại không nhận được sự ủng hộ của chính quyền tiểu bang – Các đảng viên Đảng Dân chủ giữ chức thị trưởng và thống đốc bang – đã từ chối thực hiện bổn phận của mình.
Ngay cả Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân và Bộ trưởng Quốc phòng do chính ông D.Trump bổ nhiệm cũng cam chịu nạn bạo loạn và cướp bóc và bằng cách đó đã phá hoại vị thế của tổng thống, người đang có ý định hành động kiên quyết để dẹp cuộc nổi loạn.
Công việc làm ăn kinh doanh của nhiều người đã bị hủy hoại, nhưng trong phần lớn các trường hợp, các công ty bảo hiểm sẽ không chi trả bồi thường những thiệt hại do bạo loạn gây ra.
Các chính trị gia và các phương tiện truyền thông Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại hàng tỷ đô la do “các cuộc biểu tình ôn hòa” gây ra. Những người bị hại chắc chắn sẽ phải khởi kiện tập thể.
Khi các sĩ quan cảnh sát ở bang Minnesota bị cố tình buộc tội giết George Floydra tòa, bồi thẩm đoàn sẽ vì sợ nên phải kết án họ. Câu chuyện này được khắc trên đá, và có quá nhiều nhóm lợi ích mạnh can dự rồi.
Các phương tiện truyền thông đã thực hiện một cuộc điều tra và xét xử (thay cho cơ quan chức năng) chống lại cảnh sát rồi.
Và bồi thẩm đoàn vì sợ nên sẽ không dám đi ngược lại định hướng dư luận đã được tạo ra bởi giới truyền thông và những người tự do da trắng.
Những tác động kiểu này sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc đối với tinh thần của của cảnh sát và những cam kết duy trì luật pháp và trật tự của họ. Cảnh sát giờ đã phải lùi bước khi phải đối mặt với những tội ác do người “da màu” thực hiện.
Người da đen đã biết được rằng họ được miễn dịch (không bị trừng phạt) trước những hành vi hung hăng của chính mình.
Đối với bọn tội phạm, các cuộc biểu tình kiểu như thế này là một cơ hội béo bở để kiếm lời. Hãy chờ xem, chắc chắn là sẽ còn nhiều cuộc “biểu tình ôn hòa” hơn nữa.
Những sự lạm dụng cực đoan xảy ra ở Miền Nam nước Mỹ trong giai đoạn Tái thiết * đã đầu độc mối quan hệ giữa người da trắng và người da đen.
Đến năm 1900, khi các chính trị gia miền Nam như James C. Vardaman ** ở Mississippi giành lại được quyền lực từ “các túi tiền” (nhà giàu) và giới quý tộc Miền Man, đã bắt đầu nuôi dưỡng lòng căm thù chủng tộc đối với người da đen.
Những người như James C. Vardamancũng tận dụng quy trình bầu cử để đánh bại các nhà lãnh đạo miền Nam – như Leroy Percy **, một người rất hăng hái hoạt động nhằm xây dựng một sự hòa hợp nhất định trong mối quan hệ giữa các chủng tộc.
Ngày nay, quá trình này đã được đảo ngược. Bây giờ thì chính những người tự do da trắng đồng hành với những người da đen lại đang châm ngòi cho sự căm ghét chủng tộc đối với người da trắng.
Những người tự do da trắng đã dựng nên một câu chuyện giả mạo được hình tượng hóa bằng “Dự án New York Times” 1619 *** với một định đề là nước Mỹ được hình thành trên nền tảng của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc da trắng.
Cách nghĩ này giờ đã “ngấm” vào hệ thống giáo dục và trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Điều đó có nghĩa là tình trạng chia rẽ giữa người da trắng và người da đen chỉ có thể ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Chính cái chính sách (duy trì) bản sắc- hệ tư tưởng chính thức của Đảng Dân chủ và những người cánh tả Mỹ, đã làm chia rẽ dân chúng Mỹ. Người Mỹ được chia thành các nhóm thù địch nhau dựa trên dấu hiệu chủng tộc, giới tính và sở thích tình dục.
Cả Đảng Dân chủ và những người cánh tả đều đã không còn có thể đại diện cho giai cấp công nhân được nữa- đối với họ, giờ giai cấp này đã trở thành kẻ thù – là những “Trump đáng khinh” rồi.
Bằng cách chia rẽ nhân dân Mỹ, giới tinh hoa cầm quyền đã làm cho họ không còn có thể chống lại mình một cách hiệu quả được nữa. Vì sự mất đoàn kết (của nhân dân) luôn phục vụ cho lợi ích của giới cầm quyền- nên giới cầm quyền họ sẽ cố duy trì trạng thái chia rẽ đó.
Chúng ta sẽ còn phải chứng kiến lòng thù hận chủng tộc hoành hành trong tương lai.
Liệu có thể hy vọng rằng một số nhân vật có trách nhiệm nào đó trong cộng đồng dân chúng da đen tiến lên phía trước một bước và hợp tác với người da trắng để xây dựng một tình bạn giữa các chủng tộc, thứ mà một xã hội đa văn hóa rất cần không?
Bất kỳ một người Mỹ da đen nào nếu cố gắng trở thành một nhà lãnh đạo như vậy sẽ bị truy đuổi ngay (khỏi cộng đồng) như một “Bác Tom” tận tụy “làm tay sai” cho “bọn phân biệt chủng tộc da trắng”.
Cả ở Mỹ và cả ở thế giới Phương Tây, sự thật giờ đã không còn quan trọng nữa.
Những bằng chứng thực tế nhưng không phù hợp với các cảm xúc được đánh thức đều sẽ bị bác bỏ và sẽ bị gán cho là phân biệt chủng tộc hoặc phân biệt giới tính, hoặc là một hình thức tội lỗi nào đó khác nữa.
Nói cách khác, tại nước Mỹ, sự thật đã mất đi sức mạnh của mình. Không thể còn dùng sự thật để đấu tranh với các hệ tư tưởng phá hoại được nữa. Bạn có thể tự mình kiểm tra nhận định này.
Hãy thử cố gắng thuyết phục CNN, New York Times, NPR, một giáo sư tự do da trắng thành viên của Antif nào đó, hay là một người biểu tình da đen rằng George Floyd đã tự giết mình do sử dụng ma túy quá liều xem.
Chắc chắn họ sẽ bác bỏ cái báo cáo về độc tính đó với lý do là bản báo cáo này được bịa ra nhằm bao che cho bạo lực phân biệt chủng tộc của cảnh sát đối với người da đen, và bạn sẽ bị cáo buộc là người ủng hộ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và là đệ tử của hệ tư tưởng về sự ưu việt của người da trắng.
Những cách giải thích về phân biệt chủng tộc của Mỹ hiện nay luôn hướng tới việc kích động lòng hận thù của những người da đen và cảm giác có lỗi của những người da trắng. Và bởi vì sự thù địch của người da đen ngày càng tăng và sự tự tin của người da trắng ngày càng giảm, xã hội sẽ sụp đổ.
Như tôi đã từng viết, Mỹ và toàn bộ thế giới Phương Tây đang sống trong “Trại của các vị Thánh” ****.
===========
Phần chú thích (của tác giả)
* Tái thiết miền Nam – một giai đoạn trong lịch sử nước Mỹ, ngay sau khi Nội chiến kết thúc, từ năm 1865 đến năm 1877, đây là thời kỳ tái hòa nhập các bang Miền Nam của Liên minh miền Nam bị bại trận vào xã hội Mỹ. Đây cùng là thời gian hệ thống nô lệ bị bãi bỏ trên toàn nước Mỹ.
** Leroy Percy (9 tháng 11 năm 1860 – 24 tháng 12 năm 1929) – luật sư, chủ đồn điền, và một chính trị gia Bang Mississippi. Năm 1910, ông được cơ quan lập pháp bang bầu vào Thượng viện Hoa Kỳ và làm việc tại Thượng Viện đến năm 1913.
Thua nhà dân túy James Vardaman trong cuộc bầu cử thượng nghị sỹ toàn quốc đầu tiên Hoa Kỳ tại Mississippi năm 1912 (James Kimble Vardaman, 26 tháng 7 năm 1861 – 25 tháng 6 năm 1930).
J. Vardaman, một người nổi tiếng với biệt danh “Thủ lĩnh DaTrắng Vĩ đại” đã nhận được sự ủng hộ của cử tri nhờ tuyên truyền chủ nghĩa dân túy và sự ưu việt của người da trắng.
*** Dự án 1619 là một dự án đang được thực hiện do báo New York Times khởi xướng vào năm 2019 với mục tiêu: “xem xét lại di sản của chế độ nô lệ tại Hoa Kỳ nhân kỷ niệm 400 năm ngày xuất hiện của người ‘Châu Phi đầu tiên” trên đất Virginia”.
**** “Trại của các Vị Thánh” (tên gọi khác là “Trại của những người được chọn” – The Camp of the Saints – cuốn tiểu thuyết xuất bản năm 1973 của tác giả và nhà nghiên cứu Công giáo Jean Raspail.
Tiểu thuyết này mô tả qúa trình diệt vong của nền văn minh Phương Tây do các làn sóng nhập cư của dân chúng từ các nước thế giới thứ ba vào nước Pháp và các nước Phương Tây khác
Lê Hùng – Nguyễn Hoàng (dịch).
Nguồn: Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh
https://basamnguyenhuuvinh.wordpress.com/…/742-my-george-f…/
*
Bản tin gốc tiếng Anh:
George Floyd Was Not Killed By Police
19/6/2020
Paul Craig Roberts
https://www.paulcraigroberts.org/…/george-floyd-was-not-k…/…



LỜI THẬT MẤT LÒNG…
LỜI THẬT MẤT LÒNG… nhưng phải nói thật cho con cháu mình may ra mà sáng lạng hơn đời mình cmnr
Cảm ơn tác giả bài viết này
_______
Phạm Minh Vũ
Xem tổng thống nước Mỹ dáng thanh cao, nhanh nhẹn, ăn nói lưu loát, không cầm giấy trong buổi vận động tái tranh cử của ông Trump ở Tulsa, Oklahoma mà không khỏi ái ngại, và cảm thấy xấu hổ khi nhìn về đám gọi là lãnh đạo ở VN.
Tuổi xấp xỉ với Nguyễn Phú Trọng, mặc dù có thể khối tài sản ông Trump không bằng cụ tổng nhà ta, nhưng nước Mỹ may mắn khi có nền Thể chế chính trị Đa nguyên đa đảng, có thiết chế Tam quyền phân lập, nên Tổng thống phải bỏ công bỏ sức bỏ tiền đi xin từng phiếu để dân bầu cho mình.
Gìa ngang cụ tổng mà đứng chém gió chẳng cần nhìn giấy 2 tiếng đồng hồ, không như cụ tổng ngồi giữa rừng hoa, đọc chặp thở không ra hơi. Ông Trump đi xin phiếu mà chẳng hề nói đảng cộng hòa quang vinh muôn năm, ông Oa-sinh-tơn vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta gì cả, kết thúc bài xin phiếu cũng chỉ nói Nước Mỹ Vĩ Đại.
Rồi nói trái ý dân, nói không hay dân chửi trực tiếp cho Ông Trump nghe, Trump không tức không nói ‘’bọn mày có làm gì cho đất nước chưa?” Trump không móc họng đám Dân chủ chửi trump là đồ phản động. Chứ VN thì nói xấu cán bộ là dễ cho vào dạng thế lực thù địch, ít thì đi tù vài năm, nhiều là mục xương à nha.
Nhìn nước Mỹ tự do mà thích, hèn gì con cháu cán bộ nhà ta qua bển không chịu về, đợt dịch vừa rồi hèn gì Ông Nguyễn Đức chung còn khoe trong cuộc họp thành phố là ‘’tôi kêu con trai tôi đừng ra đường, mua đồ dự trữ 3 tháng’’ đồ hén.
Nhân tiện vừa rồi cha nội Phú phó hội đồng lý luận TW đang loay hoay gỡ những vướng mắc trong tiến trình tiến lên XHCN, không biết rõ ràng ra sao thì thôi bỏ mẹ nó đi, xem Mỹ làm sao thì làm y chang vậy cho rồi. Khi nào tìm ra, gỡ hết vướng mắc thì tiến lên XHCN không muộn, chứ loay hoay một hồi là rối thêm mà chẳng biết đâu mà lần, dân thì đang thoi thóp, đợi các ông tìm ra chắc dân tôi chết cmnr😬
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=639108916948261&id=100025474742676

Chuyện bầu cử
Việt Nam kể từ ngày “được thống nhất”, có bao giờ được bầu cử một cách dân chủ đâu nhỉ!
Cho nên, có cảm giác là đây là lần đầu tiên người dân Việt Nam được quyền vận động tranh cử, tranh luận, chửi bới, chỉ trích,… để bỏ phiếu bầu chọn một vị Tổng thống dân chủ cho mình.
Mọi cú ra đòn đều được cho phép, chẳng có lương tâm hay sự thật gì cả. Quan trọng là ứng cử viên của mình phải được đắc cử.
Chuyện bầu cử này xảy ra ở nước Mỹ xa xôi nhưng trông rất là Việt Nam.
Không chỉ liên quan đến hơn 300 triệu người Mỹ mà còn có cả số phận của hơn 90 triệu người Việt Nam nữa!
Nhiều người tuyệt đối tin như thế. Rằng số phận của dân tộc Việt gắn liền với tên tuổi của vị Tổng thống tương lai của Mỹ.
Tuy mới “ăn theo” thôi nhưng đã gian dối và chửi nhau thậm tệ thì thử hình dung cái ngày họ được thực sự bầu cử trong một Việt Nam dân chủ thì mọi chuyện sẽ ra sao?
Chắc chắn sẽ tệ hơn cả ngàn lần!
Báo chí “Cách mạng” hay “Phản Tiến Bộ”?
Đài Á Châu Tự Do
Nhân trong nước đang sơ kết đợt kỷ niệm 95 năm ngày “báo chí cách mạng”, thiết tưởng nên nhắc lại một phát biểu nổi tiếng của Karl Marx, vốn được những người CSVN vinh danh là bậc thầy cách mạng vô sản: “Ở đâu có báo chí ở đó có tự do báo chí”.
Ấy vậy mà những người học trò ngày nay của Marx đã không làm theo lời giáo huấn ấy của sư phụ.
Theo “Thông cáo báo chí của Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam (HNBĐL)”, nhà cầm quyền trong nước lâu nay đã và đang thẳng tay đàn áp trắng trợn, đối xử tàn độc đối với HNBĐL Việt Nam nói riêng và các tổ chức xã hội dân sự nói chung, cũng như những tiếng nói công dân khác sử dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của mình.

BÁO CHÍ HAY GIA NÔ ?
Từ Thức
Nhân ngày ‘’báo chí cách mạng’’, 2 chuyện gởi ai muốn suy nghĩ đôi chút:
Thứ nhất : Thủ tướng Do Thái bị lôi ra toà, như một phó thường dân, về tội nhận quà cáp và tìm cách mua chuộc để báo chí nói tốt về mình
Thứ hai: Thủ tướng An Nam thưởng tiền cho các báo đã có công ‘’tuyên truyền cho những nỗ lực thành tựu” của nhà nước, ”xây dựng hình ảnh VN là điểm an toàn, hấp dẫn, năng động’’. Và ra chỉ thị cho báo chí phải cố gắng hơn nữa, trong việc ‘’lan toả năng lượng tích cực’’ của chính phủ trong xã hội.
ĐỘC LẬP, GIA NÔ
Một bên, Do Thái, dù trong tình trạng chiến tranh, vẫn coi quyền tự do ngôn luận là nền tảng của chế độ dân chủ, sự độc lập của báo chí là yếu tố quan trọng hàng đầu. Một bên, dù tự nhận là xã hội bình yên, VN coi báo chí là gia nô, con cháu trong nhà, gọi dạ bảo vâng.
Benjamin Netanyahou, cách đây vài tuần, bị giải toà, xin toà án cho miễn khỏi bị chụp hình khi ngồi trên ghế bị cáo, như một tên ăn trộm gà, tai hại cho hình ảnh một Thủ tướng đương nhiệm. Toà án bác bỏ lời yêu cầu: không có chuyện ưu đãi, mọi người đều bình đẳng trước công lý.
Phiên toà hoãn tới cuối tháng Bẩy, theo lời yêu cầu của luật sư.
Một trong 3 hồ sơ khiến thủ tướng ra toà: Netanyahou đã tìm cách mua chuộc Shaul Elovitch, giám đốc một tổ hợp báo chí, với hy vọng có một bài báo nói tốt cho đảng cầm quyền, trong mùa bầu cử, trên Yediot Aharonot, tờ báo lớn nhất Do Thái.
Phiên toà có thể kéo dài …3 năm, vì các hồ sơ rất phức tạp.
Nếu có đủ bằng chứng kết tội, Netanyahou có thể lãnh 7 năm tù .
Toà án Do Thái không nhẹ tay với các chính trị gia cầm quyền, vì nghĩ họ có bổn phận phải nêu gương cho dân: cựu thủ tướng Ehud Olmert đã lãnh 6 năm tù ở về tội tham nhũng, Chủ tịch nước Moshé Katzov 7 năm về tội sách nhiễu tình dục
ĐẠO ĐỨC
Tại VN, thủ tướng ra chỉ thị cho báo chí, lấy ngân quỹ quốc gia thưởng 1 tỷ đồng cho ‘’tất cả các báo ‘’ ( cho mỗi tờ báo ?), đã tích cực trong nghĩa vụ tuyên truyền cho Đảng.
Đó là cà rốt. Phía roi vọt: trưởng ban Tuyên Giáo Võ Văn Thưởng đe doạ một cách tránh trợn, không thèm gỉa vờ giữ đôi chút thể diện cho người làm báo:
‘’Báo chí nào buông lỏng-Thưởng phán- không quan tâm đúng mức đến công tác xây dựng Đảng, thì các cơ quan đó mắc nhiều sai phạm, cả trong công tác cán bộ, nội dung thông tin và thực thi đạo đức nghề nghiệp’’.
Cúi đầu, còng lưng nhận lệnh của Thưởng, là ‘’thi hành thông tin’’ và ‘thực thi đạo đức nghề nghiệp’’ của nhà báo, được vinh hạnh coi là công tác cán bộ !
( tuthuc-paris-blog. com)

Ẩn sau mộng tưởng phúc lợi cao chính là tư duy “hợp tác xã”
https://www.facebook.com/TriThucVietNamForum/videos/679849799260572/?t=214
Ẩn sau mộng tưởng phúc lợi cao chính là tư duy “hợp tác xã”
Bước sang thế kỷ 21, tư duy “hợp tác xã” đã quay trở lại, với một cái vỏ cao cấp hơn, dưới một hình thức tinh vi hơn mang tên “phúc lợi cao.”
VÌ SAO VIỆT NAM TỤT HẬU SO VỚI NHẬT BẢN?
Bài viết cách đây gần một thế kỷ.
Ngày nay VN đã vượt xa Nhật Bản, chính vì cách mạng đã gột rửa đầu óc bằng cấp. Trí thức VN ngày nay đều là các nhà nhiên cứu, chuyện viên, trên mọi phương diện.

Phan Ngoc Minh is with Le Thai Phong.
Mời các bạn tham khảo bài viết của cụ Phan Khôi viết năm 1937
Nhiều người An Nam hay nói: Nhật Bản là một nước đồng văn với nước ta, họ cũng theo đạo Khổng mạnh, họ cũng là một nước phụ dung văn hóa của nước Tàu như nước mình, thế mà họ duy tân tự cường được đến như thế, còn nước mình ra thế này, đáng lấy làm tức.
Người nào nói như thế là chưa biết rõ nước Nhật Bản. Phải, họ thuở xưa cũng theo đạo Khổng Mạnh, cũng làm một nước phụ dung văn hóa của Tàu như ta thật, nhưng có sự khác nhau lắm trong cái giống nhau ấy.
Người Nhật theo đạo Khổng Mạnh nhưng không theo cái học khoa cử, không bắt chước làm những kinh nghĩ, thi, phú là thứ văn chương vô dụng. Sĩ phu họ không bị những cái bả vinh hoa của cử nhân, tiến sĩ làm mê muội đi. Đầu óc họ thưở nào đến giờ vẫn trong sạch, cho nên khi thấy có Tây học thì họ nhận biết là đáng theo mà theo ngay.
Lại thêm, người Nhật theo văn hóa Tàu mà những cái dở, những sự mê tín của người Tàu, họ không chịu theo. Tức như người Nhật không tin địa lý, quỷ thần, đốt vàng mã. Nhờ đó trong tư tưởng họ không vướng víu những cái tối tăm dơ bẩn để mất thời gian gột sạch đi rồi mới hấp thu cái hay cái tốt được.
Người Việt Nam ta từ triều Trần, triều Lê về sau chỉ biết tôn chuộng cái học khoa cử, là cái học phù hoa vô dụng, làm cho sĩ phu trở nên đui điếc. Đã vậy lại còn mắc nhiều sự mê tín của Tàu đưa qua cho, như là tin phong thủy, bói toán… cùng vô số thứ dị đoan. Hồi triều Tự Đức, nước Nhật đã hăm hở theo Âu Hóa rồi, nhưng người mình thì trong óc còn chất chứa bao cái sự dơ bẩn tối tăm nên cứ thủ cựu mãi mà không làm như họ được.
Nước ta vì thâm nhiễm cái di độc của văn hóa Trung Hoa, khoa cử và dị đoan mê tín nên sự nhận biết về thế giới văn minh phải chậm hơn Nhật 50 năm. Từ ngày bỏ khoa cử thì dân ta có khai thông lên một chút, nhưng bao nhiêu sự hủ bại vẫn còn choán trong tâm trí thành thử không tiến bộ cho nhanh chóng đước.
Bây giờ, lấy việc nước Nhật làm gương ta nên cải cách tinh thần, trên cõi đất ấy còn lắm phen phá hoại và kiến thiết rồi mới toan làm được việc gì.
Theo Phan Khôi, báo Sông Hương, Huế số 32, ngày 27 tháng 3 năm 1937.
Trái Đất đang ở giới hạn chịu đựng cuối cùng!
httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=1065&v=Hjc20oDoHoQ&feature=emb_logo
Trái Đất đang ở giới hạn chịu đựng cuối cùng! – Tinh Hoa TV chuyên đề
Bạn là Người Có Phúc
Bạn là Người Có Phúc
* Nếu bạn thức dậy sáng nay vẫn có nhiều sức khỏe hơn bệnh tật, được sống tự do, không phải nằm trong phòng cấp cứu bệnh viện …thì bạn đang may mắn hơn hằng triệu người sắp chết tuần này.
Người ta hay coi thường những gì mình đang có!
Chỉ khi nào mất đi, mới hiểu và… ân hận… muộn màng!
* Nếu bạn chưa từng cảm nhận sự nguy hiểm trong chiến trường, sự cô đơn trong ngục thất, sự đau đớn khi bị hành hình, cảnh nhục nhã, trốn tránh, sự đói ăn khát uống, cảnh sống lang thang vô gia cư, sống không biết ngày mai sẽ ra sao…
Thì bạn đã hạnh phúc hơn mấy trăm triệu người trên thế giới.
* Nếu bạn được đi du lịch mà không sợ bị làm khó dễ!
Bạn may mắn hơn đa số trong khoảng gần 3 tỉ người trên thế giới!
* Nếu bạn có thức ăn trong tủ lạnh, có áo che thân, có nơi cư ngụ và có nơi để gối đầu khi ngủ, không phải lo lắng quá nhiều về ngày mai… Bạn đã giàu có hơn 75% người trên thế giới này!
* Nếu bạn có tiền trong nhà ngân hàng, trong ví, và có bạc lẻ đâu đó thì bạn là một trong số 8% người giàu có hơn rất nhiều người trên cả thế giới này. Nếu bạn có thể ngẩng cao đầu, có thể mỉm cười và cảm thấy biết ơn cuộc đời…
Bạn đã là người có hạnh phúc vì đa số chúng ta có thể cảm nhận điều đó, nhưng lại không chịu làm điều này.
Quá nhiều người tham lam, tự làm khổ mình.
* Nếu bạn có thể nắm tay người nào đó, ôm choàng họ, hoặc vỗ về an ủi, động viên họ bằng hình thức nào đó, từ tinh thần tới vật chất…
Bạn đã là người có hạnh phúc vì bạn có thể hàn gắn vết thuơng lòng, làm vơi đi nỗi buồn của nhân loại!
Hàng ngày, ngay lúc này đây, đang có biết bao người đau khổ vì đủ mọi bất hạnh, từ bệnh tật đến chiến tranh, tù đầy, các hoàn cảnh cơ cực, hàng nghìn trẻ em chết đói ở Phi Châu mỗi ngày.
* Nếu bạn có thể đọc được bài viết này!
Bạn là người có phúc hơn 2 tỉ người trên thế giới – vì họ không thể đọc được bất cứ chữ gì và sống như các động vật.
Bạn là người đang có nhiều hạnh phúc, đang sung sướng, chỉ có điều Bạn chưa biết đó thôi!
Đừng than phiền, đừng đòi hỏi quá nhiều
Mai đây, chưa biết những gì sẽ tới!
Quy luật “vô thường” luôn đúng.
Xin đừng phí phạm hạnh phúc trong tay!
BẠN LÀ NGƯỜI CÓ PHÚC!
From: XUAN NGUYEN
Chiến dịch “Trời diệt Trung Cộng” từ Hồng Kông lan tỏa đến Mỹ

Chiến dịch “Trời diệt Trung Cộng” từ Hồng Kông lan tỏa đến Mỹ
- Lý Hoài Quất
- Thứ Sáu, 19/06/2020 • 1.3k Lượt Xem
- Tại Hồng Kông, bốn chữ to nổi bật “Trời diệt Trung Cộng” lần đầu tiên xuất hiện trên biểu ngữ tại trạm đường phố do những người tập Pháp Luân Công dựng lên. Một trong số họ giải thích đó là vì tội ác ngút trời của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ, Trung Cộng) không sách nào ghi hết, từ các phong trào như “tam phản”, “ngũ phản”, Đại nhảy vọt, Cách mạng Văn hóa, thảm sát dân chủ tại Thiên An Môn 4/6/1989, bức hại Pháp Luân Công, thậm chí là thu hoạch nội tạng của người tập Pháp Luân Công…, thiện ác có báo, ĐCSTQ sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi các lệnh trừng phạt của ông Trời, vậy nên vấn đề “Trời diệt Trung Cộng”này đã được định sẵn. Người học viên Pháp Luân Công này cũng kêu gọi mọi người nên tránh xa ĐCSTQ, rút lui khỏi các tổ chức Đảng và Đoàn của họ để đảm bảo an toàn cho bản thân.
Một trạm đường phố của Pháp Luân Công tại Hồng Kông treo cao biểu ngữ “Trời diệt Trung Cộng” (Nguồn: Adrian / Vision Times tiếng Trung).
“Trời diệt Trung Cộng” đã trở thành khẩu hiệu đấu tranh của người dân Hồng Kông
Hết năm này đến năm khác trôi qua, xã hội và con người không ngừng thay đổi, nhưng hàng ngày biểu ngữ “Trời diệt Trung Cộng” của những người tập Pháp Luân Công vẫn được treo cao trên khắp các ngã đường. Người đi đường qua lại vội vã, có lẽ nhiều người nghĩ rằng “Trời diệt Trung Cộng” chỉ là một khẩu hiệu.
Năm 2019, Hồng Kông đã nổ ra phong trào chống Dự luật Dẫn độ và suy nghĩ của người dân Hồng Kông đã thay đổi đáng kể. Thế hệ dân chủ cũ có thể có những ảo tưởng về vấn đề cùng ‘chung sống’ với ĐCSTQ, hy vọng thông qua giao lưu hữu hảo để đổi lấy nền dân chủ cho Hồng Kông. Tuy nhiên thế hệ mới đã từ bỏ suy nghĩ này, họ cho rằng ĐCSTQ phản bội tín nghĩa là thủ phạm phá hoại dân chủ, nhân quyền và pháp trị của Hồng Kông, chỉ bằng cách làm ĐCSTQ tan rã thì Hồng Kông mới có thể có tự do thực sự.
Một tấm áp phích khổng lồ do người Hồng Kông thiết kế giăng trên bức tường Lennon, có hình nền là Thiên An Môn bị sét đánh gãy làm đôi, bên dưới là hàng chữ: “Trời diệt Trung Cộng, toàn Đảng chết hết”. Sau đó, áp phích này đã xuất hiện trên nhiều bức tường Lennon ở nhiều khu khác nhau và phiên bản điện tử cũng được lưu hành rộng rãi trên phần mềm trò chuyện dành cho điện thoại di động. “Trời diệt Trung Cộng, toàn Đảng chết hết” cũng trở thành một trong những khẩu hiệu của cuộc đấu tranh của người dân Hồng Kông.
Một tấm áp phích “Trời diệt Trung Cộng” được đặt bên lề đường trong một lần biểu tình (Nguồn: Michelle / Vision Times).
Ngoài ra, trong hoạt động biểu tình còn có các nhóm đi phân phát áp phích “Trời diệt Trung Cộng”, được nhiều người hưởng ứng, trong các hoạt động hội họp và diễu hành luôn có những người giương cao áp phích “Trời diệt Trung Cộng”, gây hiệu ứng mạnh mẽ. Khẩu hiệu “Trời diệt Trung Cộng” bắt đầu in sâu vào tâm khảm mọi người, được giăng trên khắp các đường phố, trên mặt đất và trên các bức tường tại Hồng Kông. Mặc dù một số đã bị chính phủ gỡ bỏ, nhưng rồi không lâu sau đó lại xuất hiện. Dường như hầu hết mọi người ở Hồng Kông đều tán đồng và khao khát lời tiên tri “Trời diệt Trung Cộng” sẽ trở thành hiện thực.
Trong cuộc diễu hành, người dân Hồng Kông giương cao tấm áp phích “Trời diệt Trung Cộng” (Nguồn: Adrian / Vision Times tiếng Trung)Khẩu hiệu “Trời diệt Trung Cộng” ở khắp mọi nơi trên đường phố Hồng Kông (Nguồn: Michelle / Vision Times tiếng Trung).Khẩu hiệu “Trời diệt Trung Cộng” ở khắp mọi nơi trên đường phố Hồng Kông (Nguồn: Michelle / Vision Times tiếng Trung).Khẩu hiệu “Trời diệt Trung Cộng” ở khắp mọi nơi trên đường phố Hồng Kông (Nguồn: Michelle / Vision Times tiếng Trung).Khẩu hiệu “Trời diệt Trung Cộng” ở khắp mọi nơi trên đường phố Hồng Kông (Nguồn: Michelle / Vision Times tiếng Trung).Khẩu hiệu “Trời diệt Trung Cộng” được in trên đường phố ở Hồng Kông (Nguồn: Michelle / Vision Times tiếng Trung).
Hoạt động “Trời diệt Trung Cộng” được phát động tại Mỹ
Sau khi ĐCSTQ thúc đẩy Luật An ninh quốc gia đối với Hồng Kông, nhà tư bản công nghiệp nổi tiếng Hồng Kông ngoài 70 tuổi là Viên Cung Di đã lập một kênh trên YouTube để bình luận về tình hình thời cuộc, trong chương trình ông mô tả kinh nghiệm cá nhân kết hợp với phân tích kỹ lưỡng, đã được đông đảo mọi người tán dương và trở thành một KOL mới nổi của Hồng Kông. Ông nhiều lần tuyên bố sứ mệnh của ông là làm ĐCSTQ tan rã.
Gần đây tại thủ đô Washington của Mỹ, ông Viên Cung Di đã tuyên bố rằng ông sẽ khởi động chiến dịch hành động “Trời diệt Trung Cộng” cùng với cựu cố vấn Nhà Trắng Bannon cũng như các chính trị gia Mỹ và các nhà hoạt động dân chủ ở Mỹ. Trong video cá nhân ông tuyên bố ông hoàn toàn tin tưởng vào hành động này, một trong những kế hoạch hành động là tìm kiếm các kênh hợp pháp để xác định ĐCSTQ là “tập đoàn tội phạm chống lại loài người”. Ông chỉ ra ĐCSTQ là một tập đoàn tội phạm có tổ chức. Theo định nghĩa, nếu một nhóm thế lực liên tục phạm tội có tổ chức trong suốt 71 năm thì có thể được gọi là “tập đoàn tội phạm”.
Viên Cung Di giải thích rằng “tập đoàn tội phạm” giống như xã hội đen, ngay khi gia nhập vào là đã phạm pháp. ĐCSTQ không chỉ là một tập đoàn tội phạm ở Trung Quốc, mà còn không ngừng phạm tội ở Mỹ và ở nhiều nước khác. Do đó, điều quan trọng là phải làm cho cả thế giới biết về “tập đoàn tội phạm” này. Khi tất cả các quốc gia nhận ra rằng ĐCSTQ là một tập đoàn tội phạm thì lần lượt đoạt tuyệt với chúng mà không cần phải tuyên chiến hay chiến đấu. Bất kỳ cá nhân, tổ chức, công ty hoặc quốc gia nào liên quan đến “tập đoàn tội phạm” cũng sẽ bị chế tài trừng phạt. Ông cũng thuyết phục các đảng viên ĐCSTQ nên sớm rời khỏi Đảng để trong tương lai không bị tính sổ.
Một kế hoạch khác cho chiến dịch hành động “Trời diệt Trung Cộng” là trong vòng ba tháng phải đánh sập được tường lửa của ĐCSTQ. Viên Cung Di chỉ ra rằng khi người dân Trung Quốc biết được những thông tin chân thực thì sẽ không còn ai tin vào ĐCSTQ nữa. Tuyên bố của ông đã nhận được reo hò cổ vũ từ cư dân mạng. Với xu thế người dân đồng lòng như vậy, dường như “Trời diệt Trung Cộng” chỉ còn là vấn đề thời gian.
Lý Hoài Quất
Chiến dịch “Trời diệt Trung Cộng” từ Hồng Kông lan tỏa đến Mỹ
Tại Hồng Kông, bốn chữ to nổi bật “Trời diệt Trung Cộng” lần đầu tiên xuất hiện trên biểu ngữ tại trạm đường phố do những người tập Pháp Luân Công dựng lên.
ĐỌC SÁCH!
ĐỌC SÁCH!
“Trên chuyến bay đến Thượng Hải, vào giờ ngủ, khoang máy bay đã tắt đèn, tôi phát hiện những người còn thức chơi IPad hầu hết là người châu Á, hơn nữa họ đều đang chơi game hoặc xem phim. Thật ra ngay từ khi ở sân bay quốc tế Frankfurt, tôi thấy phần lớn hành khách người Đức đang yên tĩnh đọc sách hay làm việc, còn đa số khách châu Á đi lại mua sắm hoặc cười nói so sánh giá cả.
>
> Nhiều người châu Á hiện nay dường như không thể kiên nhẫn ngồi yên đọc sách. Có lần tôi và một người bạn Pháp cùng đợi xe ở trạm tàu hỏa, người bạn này hỏi tôi: “Tại sao người châu Á đều gọi điện thoại hoặc lướt internet chứ không ai đọc sách thế nhỉ?”. Tôi nhìn quanh, quả thật là như vậy. Mọi người đang nói chuyện điện thoại, cúi đầu đọc tin nhắn, lướt mạng xã hội hoặc chơi game. Họ bận nói chuyện ồn ào hoặc tự tỏ ra bận rộn, điều duy nhất không có là cảm giác thư thái tĩnh lặng. Họ luôn nôn nóng và dễ cáu bẳn, dễ phàn nàn, khó chịu….
> Theo truyền thông, trung bình mỗi người Trung Quốc chỉ đọc 0,7 quyển sách/năm, Việt Nam 0.8 quyển, Ấn Độ 1.2 quyển, Hàn Quốc là 7 quyển. Chỉ có Nhật Bản là có thể sánh với các nước phương Tây với 40 quyển/năm, riêng người Nga là 55 quyển. Năm 2015, 44,6% người Đức đọc ít nhất một cuốn sách mỗi tuần. Con số tương tự ở các nước Bắc Âu.
Ở các thành phố và thị trấn lớn nhỏ tại Trung Quốc, loại hình giải trí phổ biến nhất phải kể đến là quán mạt chược, quán ăn uống và tiệm internet. Bất kể trong tiệm net hay phòng vi tính của nhà trường, phần lớn sinh viên lướt mạng xã hội, chat hoặc chơi game. Số học sinh tra cứu tài liệu trên mạng rất ít ỏi. Còn các vị quản lý, ví dụ doanh nghiệp, cả ngày bận rộn ứng phó với các bản kiểm điểm, tiếp khách, ăn uống…nên tôi hỏi thì họ nói chưa đọc sách kể từ lúc rời ghế nhà trường.
Nguyên nhân không thích đọc sách, thống kê cho thấy có 3 phương diện chính.
– Một là trình độ văn hoá (không phải học vấn) của người dân thấp. Tò mò chuyện người khác nhiều nên luôn cập nhật mạng xã hội và nhu cầu giao tiếp lớn, họ luôn nói nhiều khi gặp nhau, và chat cả ngày không chán.
– Hai là từ nhỏ không được dưỡng thành thói quen tốt trong việc đọc sách. Do gia đình cha mẹ không đọc sách (trừ người không biết chữ và lao động chân tay quá cực khổ). Nên nhớ, tính cách một đứa trẻ hình thành chủ yếu từ gia đình.
– Ba là “giáo dục kiểu thi cử”, khiến cho trẻ nhỏ không có thời gian và tinh lực để đọc các loại sách bên ngoài. Hình thành thói quen học xong có bằng cấp thì ngưng đọc. Đọc nếu có, chỉ để đi thi.
> Trên thế giới có hai quốc gia thích đọc sách nhất là Israel và Hungary. Ở Israel, trung bình mỗi năm người dân đọc 64 quyển. Ngay từ khi trẻ nhỏ bắt đầu biết nhận thức, hầu như mỗi bà mẹ đều nghiêm túc dạy bảo con: “Sách là nơi cất giữ trí tuệ, còn quý hơn tiền bạc, châu báu, và trí tuệ là thứ mà không ai có thể cướp đi được. Làm gì thì làm, con phải đọc sách mới đi ngủ”.
Người Do Thái là dân tộc duy nhất trên thế giới không có người mù chữ, ngay cả người ăn xin cũng luôn có quyển sách bên cạnh. Trong mắt họ, đọc sách báo là một phẩm chất tốt để đánh giá con người.
Trong ngày Sabbath (ngày lễ nghỉ ngơi), tất cả người Do Thái đều dừng các hoạt động. Các cửa hàng, quán ăn, những khu vui chơi đều phải đóng cửa, các phương tiện giao thông cũng ngừng hoạt động, ngay cả các công ty hàng không đều ngừng bay, người dân chỉ có thể ở nhà nghỉ ngơi hoặc cầu nguyện. Nhưng có một ngoại lệ, tất cả nhà sách trên toàn quốc vẫn được mở cửa. Trong ngày này, mọi người đến đây đều yên lặng đọc sách.
Hungary có gần 20.000 thư viện, bình quân 500 người lại có một thư viện, đi thư viện cũng bằng đi cà phê hay siêu thị. Hungary cũng là quốc gia có số người đọc sách nhiều nhất thế giới, hàng năm có đến hơn 5 triệu người thường xuyên đọc sách, vượt quá 1/4 dân số nước này.
Tri thức là sức mạnh, tri thức chính là tài sản. Một đất nước hay một cá nhân coi trọng việc đọc sách và tích lũy tri thức từ sách đương nhiên sẽ được hậu đãi. Bất luận họ làm ngành nghề gì, người đọc sách nhiều đều có một cách tư duy rất khác và dù không có thành tựu rực rỡ thì họ vẫn một đẳng cấp rất riêng. Có nhiều dân tộc rất giàu nhưng không văn minh. Tương tự nhiều cá nhân rất nhiều tiền nhưng không thể sang được. Chỉ vì họ thiếu chiều sâu của tri thức.
Dân số Isael thưa thớt, nhưng nhân tài vô số. Lịch sử xây dựng đất nước tuy ngắn, nhưng đã có 8 người đoạt giải Nobel. Thiên nhiên Isael khắc nghiệt, phần lớn đất đai là sa mạc, nhưng họ lại có thể biến đất nước mình thành một ốc đảo xanh tươi, lương thực sản xuất không chỉ đủ cung cấp trong nước, mà còn xuất khẩu một lượng lớn. Xã hội Israel trật tự quy củ và người Israel được tôn trọng trên khắp thế giới.
Các giải thưởng Nobel mà Hungary nhận được thuộc về nhiều lĩnh vực như: vật lý, hóa học, y học, kinh tế, văn học, hòa bình, v.v….Nếu so với dân số, Hungary là “quốc gia của giải thưởng Nobel”. Phát minh của họ rất nhiều, có thể nói là không sao đếm xuể, từ những vật phẩm nhỏ bé, cho đến những sản phẩm công nghệ cao. Một quốc gia nhỏ bé vì yêu sách mà có được trí tuệ và sức mạnh, hơn hết là sự văn minh vượt bậc. Hungagry là quốc gia Đông Âu vô cùng sạch sẽ, xinh đẹp và đời sống tinh thần mười mấy triệu dân Hung không khác gì các nước Bắc Âu.
Một vị học giả lớn từng nói: “Lịch sử phát triển tư tưởng của một người chính là lịch sử đọc sách của người đó. Một xã hội sẽ phát triển hay tụt hậu, là dựa vào quốc gia có ai đang đọc sách, đọc những sách gì. Sách không chỉ ảnh hưởng đến một cá nhân, nó còn ảnh hưởng đến toàn xã hội. Hãy nhớ: Một dân tộc không đọc sách là một dân tộc không có hy vọng. Và một người trẻ cũng vậy”.
From: TU-PHUNG






