Nhà nước khủng bố và tính chính danh

Nhà nước khủng bố và tính chính danh

Kính Hòa, phóng viên RFA
2016-05-16

13224250_847235958738606_595694951_o.jpg

Người dân giăng băng rôn biểu tình đòi tôm cá và môi trường sạch hôm 15/5/2016 tại Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Hình do thính giả gửi RFA.

 Thành phố bị bao vây và dập nát

Nhạc sĩ Tuấn Khanh mô tả một thành phố bị bao vây:

Suốt trong nhiều ngày, nhiều thành phố bị cầm giữ trong bí mật về cái chết mà tất cả vua quan đều lánh mặt. Bọn tôi tớ nói vài lời qua loa với đám đông đang xanh xao vì lo sợ. Bọn tôi tớ ấy chạy vội về nhận bữa ăn riêng đặc cách: sạch sẽ và an toàn như đã hứa để trả công cho sự dối trá.

Suốt trong nhiều ngày, thành phố thì thầm về những khu ghetto mới lập. Có thể đó là một sân vận động, nhưng cũng có thể là một văn phòng của cơ quan địa phương. Tất cả những nơi đó đều có một điểm chung: những loài súc sinh có gương mặt người được trao hiến pháp mới về quyền cắn xé bất cứ những ai có một linh hồn.

“ Trẻ nhỏ bị giật tóc lôi trên đường. Những thanh niên bị đấm, bị xịt hơi cay mà khi chưa hề có ý định kháng cự. Những phụ nữ bị sờ soạng và đạp vào đầu. Máu.
– Nhạc sĩ Tuấn Khanh “

Thành phố đó là thành phố nào? Tuấn Khanh viết tiếp:

Thời đại của thành phố với những tấm bảng tuyên truyền về đạo đức Hồ Chí Minh, là những nền ngập màu sắc, tạo nên một bức tranh hùng vĩ ghi lại từng gương mặt những người Việt yêu con cá, yêu giọt nước biển và yêu một tương lai không mù mờ u ám. Họ bị bao vây, đánh đập, chà đạp. Trẻ nhỏ bị giật tóc lôi trên đường. Những thanh niên bị đấm, bị xịt hơi cay mà khi chưa hề có ý định kháng cự. Những phụ nữ bị sờ soạng và đạp vào đầu. Máu. Internet như một loại truyền hình vĩnh cửu với các buối chiều không dứt miễn phí cho vợ con, cha mẹ… của những bọn khát máu đánh người. Họ im lặng ngồi xem, có thể xem trong bữa ăn tối, với phần ăn là một con cá vô định.

Đó là thành phố Sài Gòn, với các cuộc biểu tình mà theo nhiều người là lớn nhất trong 41 năm qua dưới chính quyền cộng sản.

Người ta xuống đường để đòi môi trường sống trong lành, đòi chính quyền minh bạch, đòi những kẻ hủy hoại biển miền Trung phải chịu trách nhiệm.

Cuộc biểu tình bị đàn áp thẳng tay.

Bức hình người mẹ trẻ bị đánh đập với đứa con nhỏ trong vòng tay, tràn ngập các trang blog và mạng xã hội tiếng Việt.

Bà Ngô Thị Kim Cúc viết rằng dường như người ta đánh đập bà mẹ trẻ ấy bằng một lòng căm thù. Đàn áp và bạo lực làm cho Ngô Thị Kim Cúc thấy thành phố thân yêu của mình, một thời lừng danh Hòn ngọc viễn Đông bị dập nát.

Bạo lực và tính chính danh của nhà nước

400.jpg

Người dân tiếp tục biểu tình ở Quỳnh Lưu, Nghệ An hôm 15/5/2016. Hình thính giả gửi RFA.

Ai là người dùng bạo lực đàn áp chính đồng bào mình? Người ta thấy các lực lượng đủ sắc đồng phục, trong Nam, ngoài Bắc, người ta thấy cả hàng ngàn nhân viên an ninh mặc thường phục được huy động để đàn áp dân chúng.

Tác giả Người Viễn Xứ nói với họ:

Cái các anh nên bảo vệ là công bằng xã hội chứ không phải chế độ. Chính công sức của các anh làm cho các anh danh giá. Chỉ vì các anh không đủ tự tin trước tài năng của các anh nên các anh phải đi ăn xin và đánh thuê cho những kẻ ác.

Đất nước này cần tự do để sống. Tự do cho cả các anh và tôi. Đừng làm nô lệ nữa. Chẳng ai có thể giải phóng cho các anh, ngoại trừ chính các anh tự giải phóng mình.

Nghệ sĩ Kim Chi kêu gọi họ:

Các anh hãy tỉnh cơn mê đi khi còn chưa quá muộn. Hãy thương lấy cha mẹ, vợ con các anh. Xin đừng làm nhục những người thân của các anh. Sống có đạo đức để còn tạo phước cho con cháu.

Một lần nữa lấy tư cách một người mẹ xin các anh ngừng bàn tay tội ác. Rất mong các anh cùng đi với nhân dân.

Còn Nguyễn Việt Triều thì nói rằng nếu các bạn không là đao phủ, việc tốt nhất các bạn có thể làm là đừng đứng cùng phía với nó, đừng cổ vũ cho tội ác và bạo lực của những tay nắm trong mình những công cụ có thể bức hại cả dân tộc này.

Nhưng nói cho cùng các lực lượng nhiều sắc phục, những lực lượng an ninh  mặc thường phục chỉ thi hành một chính sách, một chiến thuật từ tầng lớp cầm quyền bên trên, một chiến thuật mà tác giả Nguyễn Tấn Thành xem là rất sai lầm:

“ Đất nước này cần tự do để sống. Tự do cho cả các anh và tôi. Đừng làm nô lệ nữa. Chẳng ai có thể giải phóng cho các anh, ngoại trừ chính các anh tự giải phóng mình.
– Người Viễn Xứ “

Chiến thuật này rất sai, khi hôm nay, dòng nước chết chóc màu vàng sẫm đó đang từ từ quét xuống phương Nam tiêu diệt biển. Có nghĩa là tuần này sẽ có thêm cá chết, biển chết. Và như vậy thì biểu tình sẽ nổ ra nữa, vì người ta chấp nhận bị đánh để được nói lên chứ không im lặng ở nhà chờ độc tràn lan rồi lên bàn ăn của họ.

Nhà báo Đoan Trang giải thích động cơ của hành động bạo lực đó chính là từ cơ chế chính trị cộng sản của nước Việt Nam từ mấy chục năm qua:

Ta hãy nhớ: Nhà nước công an trị mang tên CHXHCN Việt Nam có thể đặc biệt lúng túng trong việc xử lý các sự kiện có tính chất thảm họa, đe dọa cuộc sống của người dân. Nhưng họ là bậc thầy trong việc trấn áp đối lập, tiêu diệt “phản động”.

Suy cho cùng, đàn áp dân chúng dễ hơn nhiều và có thừa nguồn lực so với điều hành, quản trị đất nước.

Theo blogger Song Chi, đó là một nhà nước của một chế độ sinh ra từ bạo lực, lớn lên bằng bạo lực và được duy trì bằng bạo lực.

Nhà nước công an trị ấy, theo Giáo sư Nguyễn Hưng Quốc, cũng giống như tất cả các chế độ độc tài, sợ hãi rất nhiều thứ. Họ sợ rằng khi người dân đã biết quyền của mình thì họ sẽ tiếp tục đòi quyền ấy. Và một trong những quyền được chính những người cộng sản ghi trong Hiến pháp do họ soạn ra là quyền biểu tình.

Biểu tình, bất kể xuất phát từ động cơ gì, tự bản chất, bao giờ cũng là một sự phản đối mang tính tập thể. Mà các chế độ độc tài toàn trị thì sợ mọi sự phản đối. Họ biết rõ quyền lực và quyền lợi của họ rất dễ bị lung lay trước những làn sóng phản đối của dân chúng. Hơn nữa, với bản chất lừa bịp, họ không muốn thế giới nhìn thấy những sự phản đối ấy. Hệ thống tuyên truyền của họ lúc nào cũng tô vẽ nên sự đồng thuận của dân chúng đối với sự cai trị độc tài và độc đoán của họ. Họ không những sợ biểu tình; họ còn sợ chữ “biểu tình”.

Và ông gọi nhà nước đó là nhà nước khủng bố.

Việc nhà nước ấy sử dụng bạo lực, và thậm chí không dám sử dụng cả lực lượng chính qui của cơ quan pháp luật, để đàn áp dân chúng, được nhà báo Trung Bảo gọi là không mang tính chính danh. Và theo ông pháp luật của một nhà nước cộng sản là để bảo vệ sự ổn định theo định nghĩa của đảng cộng sản, bất chấp tính công chính và chính danh của tầng lớp lãnh đạo.

Bất bạo động

400.jpg

Người dân tiếp tục biểu tình ở Quỳnh Lưu, Nghệ An hôm 15/5/2016. Hình thính giả gửi RFA.

Nhà báo Phạm Chí Dũng nhận xét về những cuộc biểu tình vừa qua là một bước tiến rất lớn của xã hội Việt Nam, mà nếu không khéo, nhà nước cộng sản Việt Nam sẽ đương đầu với tai họa, và hơn nữa những biểu tượng của nhà nước cộng sản Việt Nam bắt đầu phai nhạt trong lòng dân chúng:

  1. Hàng loạt phong trào phản kháng xã hội về nhiều vấn nạn xã hội đang bừng tỉnh ở Việt Nam. Nhưng điểm khác biệt so với những năm trước là không còn quá cần đến vai trò đầu tàu của các tổ chức xã hội dân sự độc lập, mà chính người dân, bao gồm cả những cán bộ hưu trí, đang lên tiếng và lần đầu tiên xuống đường biểu tình. Chính quyền sẽ đối phó ra sao với số đông quần chúng theo đúng nghĩa này?

Nếu vẫn giữ nguyên não trạng và thói quen đánh người, sẽ không có gì ngạc nhiên khi giới công an thẳng tay với người dân biểu tình trong đó có cả cán bộ hưu trí. Nhưng khi đó, ngành công an sẽ vấp phải không phải một nhúm người, mà một biển dân.

Không khó để hình dung rằng với diễn biến tâm lý đang thay đổi bằng gia tốc ngày càng lớn trong dân chúng và cả cán bộ, ngay cả những cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Việt Nam trong thời gian tới cũng chỉ xuất hiện cờ đỏ với mật độ thưa hơn hẳn hình thức biểu tình trước đây.

Rất thường là, sự triệt tiêu chế độ chính trị khởi nguồn từ dấu hiệu biến mất của các biểu tượng của chế độ đó.

Điều đặc biệt của hai cuộc biểu tình vì môi sinh đầu tháng Năm là có sự tham gia của nhiều người chưa từng tham gia các hoạt động phản kháng từ trước đến nay.

Sau khi bị bắt và hạch hỏi về hành vi đi biểu tình, bà Phan Thị Châu, từng là cán bộ cao cấp trong một cơ quan truyền thông của đảng nói rằng bà sẽ vẫn đi biểu tình trong tương lai.

Bà Ngô Thị Kim Cúc viết rằng:

Ai dám nói là người dân không am hiểu điều họ đang làm, không biết vì sao họ phải ra đường để đối đầu với các hiểm nguy đang chờ chực. Họ thông thái hơn rất nhiều những “nhà khoa học” hư danh, những chức danh bằng cấp hợm hĩnh in đầy trên carte visit để tự sướng, những chức vị dài thượt bắt dân nghe đến nhàm tai những khi có các loại lễ lạc dông dài đến vô tận…

“ Rất thường là, sự triệt tiêu chế độ chính trị khởi nguồn từ dấu hiệu biến mất của các biểu tượng của chế độ đó.
– Nhà báo Phạm Chí Dũng “

Sao có thể thẳng tay đàn áp những công dân ưu tú như vậy? Chính quyền phải tự giáo dục lại nhân viên của mình chớ không phải cứ quen miệng đòi “giáo dục nhân dân” một cách hết sức vô nghĩa và hỗn xược.

Để đáp trả bạo lực của nhà nước cộng sản, các blogger ra lời kêu gọi tiếp tục các cuộc biểu tình ôn hòa bất bạo động.

Tác giả Hoàng Bùi viết rằng Hãy đáp trả bạo lực bằng tình yêu, bằng sự giễu cợt và hài hước, bằng lý lẽ và bằng sự công chính, đó là điều những kẻ sử dụng bạo lực sợ nhất. Đừng sử dụng bạo lực đáp trả bạo lực, dù chỉ là trong ý nghĩ.

Nhà hoạt động dân sự trẻ tuổi Nguyễn Anh Tuấn ôn lại lịch sử đầy bạo lực của nước Việt Nam để kêu gọi mọi người phải luôn ôn hòa và kiên trì để tránh cái ác vì cái ác được sinh ra trong bạo lực. Còn Song Chi viết rằng chỉ có tình thương mới cứu chuộc được dân tộc này.

LINH MỤC AUGUSTINO NGUYỄN VIẾT CHUNG THẦN TƯỢNG CỦA TÔI

LINH MỤC AUGUSTINO NGUYỄN VIẾT CHUNG THẦN TƯỢNG CỦA TÔI

Phú Khang

Từ nhà thương đến nhà Chúa

Vốn là một bác sĩ ngoại đạo, cuộc đời thánh hiến đã đến với cha Augustinô Nguyễn Viết Chung, Tu hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn (CM) từ những dấu ấn khó phai.  Buổi thực hành mô phôi.

Vượt qua cung đường gió bụi, men theo con hẻm nhỏ lạo xạo sỏi đá, khúc khuỷu như thách thức người cầm lái, chúng tôi gặp cha nơi cộng đoàn heo hút giữa núi rừng thuộc xã Đăk Tân, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kontum.  Giọng chậm rãi, nhỏ đều, vị linh mục ngoài 60 kể về đời mình như chỉ mới ngày hôm qua.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình khó khăn có sáu anh chị em ở Sài Gòn, tuổi thơ cậu bé Chung là những tháng ngày không êm ả vì ba mẹ hay cãi vã, hục hặc.  Ký ức ấy gieo vào tâm trí cậu nỗi ám ảnh, sợ hãi về nơi mà số đông người gọi là tổ ấm.  Năm 1973, khi đang học lớp 12, cậu tình cờ đọc được bài báo về sự ra đi của Đức cha Jean Cassaigne – Giám mục của những người bị bệnh phong.  Cuộc đời nhân đức, phục vụ quên mình của ngài chợt tác động mạnh mẽ lên tâm thức cậu học trò.  Cậu thấy trần gian vẫn còn bao điều tốt đẹp, ý nghĩa và đáng để sống thật trọn vẹn.  Một tia hy vọng, một niềm tin mới dần le lói sau những ngày dài bi quan, chán nản.  Nắng xuân đã về xua tan đông dài lạnh lẽo.
Ngày 4.11.1974, cậu đạt được ước mơ đỗ vào Trung tâm Giáo dục Y khoa Sài Gòn (nay là ĐH Y Dược TP.HCM) để sau này săn sóc bệnh nhân phong như thần tượng J. Cassaigne.  Kinh tế nhà eo hẹp, để có tiền trang trải học phí, chàng sinh viên nghèo đạp xích lô buổi tối kiếm thêm ít đồng.  Được một thời gian, không đủ sức khỏe, giờ giấc lại eo hẹp, cậu ngưng việc, tập trung đèn sách.  Bữa nọ, trước lúc tiến hành thực nghiệm mổ xác, giảng viên dạy môn Mô phôi (là một linh mục) yêu cầu học trò tham dự thánh lễ cầu nguyện cho người đã hiến xác tại nhà thờ Thánh Jeanne d’Arc (quận 5, TPHCM), cách trường 1 cây số.  Nét thánh thiện về đời tu và chuyên môn vượt trội của người thầy đã đặc biệt thu hút cậu.  Thế nên chiều cùng ngày, khi thầy đề nghị viết thông tin cá nhân gởi về, kèm câu hỏi phụ: “Sau khi tốt nghiệp, bạn muốn làm gì?” cậu Chung đã viết: “Con muốn trở thành linh mục giống thầy.”  Dù bấy giờ, cậu chưa là người Công giáo.

Năm 1980, sinh viên Nguyễn Viết Chung ra trường.  Đồng lương Nhà nước eo hẹp khi đất nước còn khó khăn, phải xoay sở bằng việc khác.  Rồi cậu nộp đơn gởi Sở Y tế TP trình bày mong muốn chăm lo người bị bệnh ở Di Linh nhưng bị từ chối vì không đúng tay nghề (cậu thuộc chuyên ngành Ký sinh trùng sốt rét).  Khoảng từ 1986 – 1989, bác sĩ Chung làm việc tại Trạm sốt rét Đồng Nai.  Cuối năm 1989, cậu xin vào Bệnh viện Da liễu TPHCM, có cơ hội trau dồi những kiến thức về bệnh phong.  Ba năm sau, bác sĩ Chung lên trại phong Bến Sắn (tỉnh Bình Dương) phục vụ.  Điều ấp ủ, trông đợi lâu nay cuối cùng cũng thành hiện thực.  Ngày qua ngày, chứng kiến sự tận tâm với người bệnh nơi những nữ tu thuộc Tu hội Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn, ý định muốn dâng mình lại sáng lên trong lòng người thầy thuốc.

Nhờ sự hướng dẫn, giúp đỡ của các dì, ngày 15.5.1993, bác sĩ Chung được rửa tội.  Tiếp đến, “người tân tòng” bắt đầu tìm hiểu Tu hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn.  Cứ làm việc ba tuần, ghé Tu hội một tuần, trong vòng một năm.  Do lớn tuổi và đặc thù công việc nên mọi người cũng cảm thông trường hợp “hiếm, lạ” này.  Năm 2002, thầy hoàn tất chương trình Triết học và Thần học.  Tới lễ Truyền tin năm 2003, thầy Chung thụ phong linh mục tại Dòng Chúa Cứu Thế (quận 3 – TPHCM).  Điều kỳ diệu mà Thiên Chúa làm đã được tỏ bày qua hành trình ơn gọi đầy trúc trắc và không ít những bất ngờ thú vị ấy.

“Xin vâng”

Sau ngày chịu chức, cha giúp Mái ấm Mai Hòa chăm sóc người bị nhiễm HIV (huyện Củ Chi, TPHCM) và dạy học tại một số cộng đoàn của Tu hội.  Năm 2009, vâng lời Bề trên, cha bắt đầu gắn bó cùng bà con dân tộc thiểu số trên dải đất Kontum.  Môi trường sống mới, đối tượng tiếp xúc mới, song cha mau chóng thích nghi và hòa nhập.

Qua tìm hiểu, người mục tử nắm cụ thể những thiệt thòi, khổ cực mà bà con Thượng gánh chịu.  Đi tìm lời giải cho câu hỏi tại sao họ rơi vào cảnh ngộ đó, cha gút nhận ra các rào cản chính như bệnh tật, thất học, không có đất canh tác… “Nhiều nhà có nương rẫy nhưng do họ mù mờ nên bị người dưới xuôi lợi dụng, cho vay nặng lãi tới mức phải bán hết đất, hết vườn để trả nợ”, cha giải thích.  Thế là, cha hỗ trợ anh em mua miếng rẫy khác đặng có chỗ cắm cây mì, trồng cây bắp sinh sống.  Đi đôi với trồng trọt, cha gởi các hộ khó khăn trong thôn cặp bò giống và cùng họ chăn nuôi để chờ ngày có bê.  Một tuần đôi ba lần, cha chạy vào làng thăm chừng chuồng trại, thức ăn, con nào bệnh, con nào sắp đẻ hay có “ẻm” nào “bốc hơi” vì: “Người dân tộc mà, túng quá sẽ bán ngay để có tiền hay làm thịt cho cả nhà ăn chứ đâu suy tính chuyện dài lâu”, cha mỉm cười.

Mấy bận thăm hỏi bản làng, thấy túp lều nhà ai xuống cấp đáng thương, cha ngược xuôi giúp một tay để họ có được chốn tựa lưng đàng hoàng tử tế, để gió mùa đông thôi lùa vào thông thốc. Cái khổ nữa là người Thượng ít có nhà vệ sinh, hầu hết đều “giải quyết” tự do nên cha ra sức giúp bà con “cải thiện thực trạng” vì điều này ảnh hưởng đáng kể tới sức khỏe, môi trường.  Khi mảng dân sinh tạm ổn, cha lo đến y tế.  Hễ làng nào có người phong cùi, bóng dáng “áo chùng thâm” lại xuất hiện ngay bên: đưa họ ra cơ sở chữa trị, lo phí ăn uống, vận chuyển, ủi an…  Sau hết, cha dồn mọi trăn trở vào khoản giáo dục.  Bà con nếu muốn đổi đời, muốn con cháu bớt khổ cần mau mắn “đầu tư” cho chúng chữ nghĩa, tri thức.  Phụ huynh chưa nghĩ xa tới chuyện đó, cha nghĩ và phân tích thay họ.  Để gia đình yên tâm, bớt áp lực, cha đồng hành lo học phí, sách vở…  Dẫu cực mấy nhưng thấy “hoa trái” thu về, lòng lại an yên.

Có thể nói, những tên làng như Konscôi, Konken, Konselat (xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy) từ lâu thân thuộc với cha như hình với bóng.  Làng gần nhất cách nơi cha ở 7 km.  Đường đi mù bụi, lởm chởm mấp mô, quệt vội giọt mồ hôi rồi nổ máy, cha cứ thế dấn bước hết năm này tháng nọ.  Nhưng đâu chỉ có vậy.  Ở những thôn xa xôi tận huyện Đăk Hà, Đăk Tô hay Ngọc Hồi cũng in rõ dấu chân vị linh mục vùng cao.  Hôm nào khỏe, cha tranh thủ sáng đi chiều về, lúc mệt thì ngủ qua đêm do đường xấu lại xa.  “Thế mới thấy hết ý nghĩa đời tu.  Nghĩ tới hình ảnh mấy đứa bé chết vì suy dinh dưỡng, ngộ độc khoai mì (*) lòng lại ray rứt không yên nên làm được gì giúp họ cứ làm, kẻo muộn”, cha chia sẻ.

Xế trưa, một phụ nữ thuộc sắc tộc Rơ Ngao cầm nải chuối già từ xa lên biếu cha để cảm ơn vì căn nhà đã xây xong.  Tấm lòng của cha, sự đơn sơ nhưng chân tình của chị khiến chúng tôi chợt nghĩ, nếu ngày trước Đức cha Cassaigne từng hé mở một mùa xuân mới trong cuộc đời cha, thì nay cha đang mang mùa xuân ấm áp đó đến với muôn dân, trên vạn nẻo đường.

Phú Khang

(*): Bà con dân tộc thiểu số thường hái lá khoai mì nấu canh ăn bởi quá nghèo.

nguon: langthangchieutim

“EM ĐỨNG LÊN…”

“EM ĐỨNG LÊN…”

Tác giả:  Lm. Vĩnh Sang, DCCT

Chiều Chúa Nhật 8 tháng 5, sau khi dâng Lễ tôi gặp một chị bác sĩ quen biết, chị hỏi tôi có nhận được email chị gởi cho tôi không, email đính kèm một bài viết đăng trên một trang web Công Giáo, nội dung kể về một người Nữ Tu tham dự cuộc tuần hành vì môi trường Chúa Nhật 1 tháng 5 vừa qua ở Sàigòn. Người bác sĩ cho tôi biết danh tánh của vị nữ tu (vị Nữ Tu này chúng tôi cùng quen biết) và bày tỏ sự cảm phục vì hành động can đảm và thẳng thắn của chị ấy. Nếu không gặp chị bác sĩ, chắc chắn tôi nghi ngờ bài viết về người Nữ Tu tham gia tuần hành vì môi trường chỉ là một sản phẩm… tưởng tượng !

Bài viết ấy kể rằng: Chiếc áo Dòng chị Nữ Tu mang theo vẫn còn nguyên trong túi vì không thấy ai mặc tu phục nên chị không dám mặc một mình. Tội nghiệp cho sự dấn thân luôn phải chấp nhận cô đơn… Đoạn khác tả rằng chị vừa đi vừa hô to “Laudato Si”. Tôi tưởng tượng lúc đó nhiều người không biết chị, lại không biết tiếng latinh sẽ nghĩ chị là người Phi Luật Tân hay một người vùng Đông Nam Á nào đó nói tiếng bản địa của họ. Bài viết mô tả chị hồn nhiên tươi cười tham gia tuần hành như vậy đó !

Laudato Si’ là đầu đề của bức Thông Điệp được Đức Giáo Hoàng Phanxicô ban hành ngày 24 tháng 5 năm 2015, Lễ Chúa Thánh Thần năm thứ ba triều đại Giáo Hoàng của ngài, Chúa Nhật này 15 tháng 5 năm 2016, Lễ Chúa Thánh Thần, giáp một năm ban hành. Bản dịch của Cha Augustino Nguyễn Văn Trinh đặt tựa là “Thông Điệp Laudato Si’ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô” với phụ đề là “chăm sóc ngôi nhà chung”.

Laudato si’ có nghĩa là “Chúc tụng Thiên Chúa” được lấy từ lời cầu nguyện của Thánh Phanxicô thành Assisi “Laudato si’, mi’ Signore – “Lạy Chúa của con, con chúc tụng Chúa”, trong bài thánh ca tươi đẹp “Bài ca vạn vật” để nhắc nhở mọi người trái đất là “ngôi nhà chung của chúng ta”. Giáo Hội có thói quen lấy hai chữ đầu của một văn kiện đặt tên cho văn kiện đó. Laudato si’ là hai chữ đầu của bức Thông Điệp này. Thông Điệp gồm 6 chương 246 đoạn.

Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra những nhận định và những đề nghị cụ thể của Giáo Hội cho mọi người trong việc bảo vệ ngôi nhà chung, “Chị trái đất”. Trong tình huống hiện tại của Giáo Hội Việt Nam, bức Thông Điệp Laudato Si’ cùng với Tông Huấn “Niềm vui Tin Mừng” (Gaudium Evangelii) và bức Tông Huấn “Niềm vui của Tình Yêu” (Amoris Laetitia), là những văn kiện căn bản giúp chúng ta sống đạo cụ thể và có những ứng xử Đức Tin cần thiết.

Trong Laudato Si’, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy có một cuộc hoán cải trong ứng xử với môi trường thiên nhiên, cuộc hoán cải đó được dẫn dắt bởi một nền linh đạo môi sinh, hậu quả môi trường bị tàn phá như ngày hôm nay là do con người đã có những ứng xử không đúng với điểu phải có. Đài VOA trong một chương trình học Anh Ngữ đã cung cấp một thông tin từ các tổ chức World Economic Forum và Ellen MacArthur Foundation. Báo cáo nói rằng mỗi năm người ta tống 8 triệu tấn nhựa vào lòng biển, nếu tình trạng cứ như vậy thì năm 2025, cứ 3 tấn cá thì có 1 tấn nhựa, và năm 2050 nhựa ở trong lòng biển sẽ nhiều hơn cá https://www.youtube.com/watch?v=jsxz2H8AkKU. Hoán cải cách ứng xử với môi trường cụ thể là làm sao không bỏ xuống biển các chất nhựa nữa.

Sáng Chúa Nhật tôi lân la ra thăm hỏi các bạn trẻ Nhóm Ve Chai thường xuyên hoạt động ở sân Nhà Dòng, các bạn cho tôi biết trung bình mỗi tuần các bạn thu gom được 20Kg bao nhựa, 100Kg chai lọ mủ, 300Kg giấy báo các loại, 30Kg lon nhôm. Con số không nhỏ cho một nhóm, chúng ta đang sở hữu nhiều nhóm như vậy ở các Giáo Xứ, thật là một việc làm khiêm tốn, hy sinh và đầy ý nghĩa.

Ứng xử không tốt với môi trường không chỉ từ nguyên nhân là những cá nhân không ý thức, nhưng Đức Thánh Cha còn chỉ ra cho chúng ta thấy nguyên nhân lớn nhất và gây hậu quả nặng nề nhất là các tổ chức lợi ích phe nhóm, các hệ thống kinh tế đế quốc biến các nước nghèo thành các bãi rác công nghiệp và các chế độ độc tài tận diệt con người và thiên nhiên. Cứ nhìn các cuộc phá rừng chớp nhoáng hàng trăm Hectar với đủ mọi lý do của các tập đoàn kinh tế, so với những “lâm tặc” cỏ chỉ có thể cưa cắt một vài nhánh cây làm củi hoặc đóng bàn ghế.

Kêu gọi người dân thay đổi cách ứng xử với môi trường là một việc cần làm và làm ngay, nhưng chỉ kêu gọi người dân mà không lên tiếng trước các cuộc tàn phá môi trường khủng khiếp ở diện rộng hơn thì thật là phiến diện, tránh né sự thật, là giả trá và không lương thiện.

Sàigòn đang oằn mình dưới những cơn nóng khủng khiếp, không chỉ Sàigòn, cả dải đất miền Trung cũng đang gồng thân xác còm cõi gầy guộc chịu cơn nóng thiêu đốt. Đâu đó trên mạng truyền thông tải đi nhiều hình ảnh những người trẻ đứng lên nói tiếng nói của con người, thể hiện chính kiến của mình về sự cần thiết của việc bảo vệ “ngôi nhà chung”.

“Em đứng lên gọi mưa vào hạ, từng cơn mưa, từng cơn mưa, từng cơn mưa, mưa thì thầm dưới chân ngà”. Cám ơn em những người trẻ đã đứng lên gọi mưa vào để làm dịu cơn nắng hạ. Chưa thấy mưa thì thầm dưới chân ngà, nhưng đã thấy những giọt máu nồng nàn đẫm vai em. Hình như ông Trịnh Công Sơn có ơn tiên tri, từ ngày ông sáng tác bài “Gọi tên bốn mùa”, ông đã nhìn thấy những gương mặt trẻ khác, không đứng lên gọi mưa vào hạ, nhưng “Tuổi xuân ơi sao lạnh dòng máu trong người” và ông gọi đích danh đó là “Tin buốn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người”.

Nghệ sĩ Thành Lộc cũng đồng ý với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khi chia sẻ trên facebook cá nhân: “Tiếc thương và chia buồn cùng những người mẹ sinh ra những đứa con mặc sắc phục như con…”

Lm. VĨNH SANG, DCCT,

13.5.2016

Thảm họa diệt chủng đang ở ngay trước mắt

Thảm họa diệt chủng đang ở ngay trước mắt

 Phạm Hồng Thúy

Khu đô thị Ecopark – Vân Giang – Hưng Yên

Từ lâu, Trung Quốc đã thực hiện cuôc diệt chủng đối với các dân tộc nhỏ để giành đất cho người Hán. Từ tháng 04.1975 tới cuối năm 1978, 3,5 triệu người Campuchia đã bị hành quyết bằng cách đập vỡ sọ thông qua bàn tay Khơ me đỏ. Từ đấy loài người đã biết đến chính sách diệt chủng của Trung Quốc ở Campuchia, nhưng ít người biết rằng Trung Quốc đã thực hiên chính sách này đối với tất cả các dân tộc không phải người Hán. Ở Việt Nam cuộc diệt chủng đang bước vào giai đoạn khốc liệt.

Lá cờ Trung Quốc có 5 ngôi sao, ngôi lớn nhất thuộc về người Hán, 4 ngôi sao nhỏ giành cho các dân tộc Mãn, Hồi, Mông, Tạng, là 4 sắc tộc lớn nhất trong số hơn 100 sắc tộc không phải người Hán sống ở Trung Quốc. Chúng ta cùng nhau điểm lại, sau 67 năm dưới chế độ cộng sản, trong tổng số 1400 triệu người ở Trung Quốc còn lại bao nhiêu người Mãn, Hồi, Mông, Tạng?

1. Người Mãn đã từng lập ra triều Mãn Thanh, cai trị nước Trung Hoa gần 3 thế kỷ (từ 1644 – 1912). Theo công bố của nhà nước Trung Quốc hiện nay còn 10,68 triệu người Mãn, nhưng thực tế con số thấp hơn nhiều, hầu như không còn ai nói tiếng Mãn hay có biểu hiện gì của sắc tộc này nữa.

2. Chữ “Hồi” dành cho 18 dân tộc ở Tân Cương, khu tự trị lớn nhất của Trung Quốc với diện tích 1,6 triệu km², dân số 21,8 triệu người, trong đó một nửa là người Hán. Duy Ngô Nhĩ là sắc dân chính tại đây chỉ còn lại 8,3 triệu người (xem Tân Cương – Wikipedia).

3. Nội Mông là khu tự trị dành cho người gốc Mông cổ, tùng lập ra triều đại Nguyên Mông cai trị nước Trung hoa hai thế kỷ 13 và 14, có diện tích 1,183 triệu km² và dân số 24,7 triệu người. Tuy nhiên người gốc Mông Cổ chỉ còn lại 3,6 triệu, chiếm 14,7% dân số toàn Khu tự trị (xem Nội Mông – Wikipedia).

4. Người Tạng với nền văn hóa đồ sộ sống ở Khu tự trị Tây Tạng có diện tích 1,25 triệu km², nhưng dân số chỉ còn 3,18 triệu người, trong đó một phần đáng kể đã là người Hán (xem Tây Tạng – Wikipedia).

Tại các khu tự trị, thành phần dân tộc chính lại là người Hán, hàng trăm triệu người Mãn, Hồi, Mông, Tạng đã bị hủy diệt bằng mọi cách!

Ở Việt Nam, thảm họa mất nước đã đến, thảm họa diệt chủng đang đến nhưng nhiều người chưa nhận ra.

Các thủ đoạn hủy diệt đã và đang diễn ra ở Việt Nam:

a. Hủy diệt châu thổ sông Cửu Long, nguồn lương thực và thực phẩm chính của cả nước. Việc này chúng thực hiên bằng cách xây nhiều đập thủy điện ngăn sông Mê Kông gây hạn hán và ngập mặn trầm trọng, đất nhiều nơi đã bị lún sâu, đồng thời dùng rất nhiều thủ đoạn thâm độc như thả hóa chất độc, ốc bươu vàng, … nhằm phá hoại lúa, hoa màu và thủy sản trên toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long

b. Đổ chất độc dọc bờ Biển Đông để hủy diệt các hải sản ở biển và các vùng nuôi hải sản ven biển, đầu độc toàn bộ nguồn muối ăn của người Việt, ngăn cấm ngư dân Việt Nam đánh bắt xa bờ!

c. Hủy diệt các sông trên toàn bô miền Trung thông qua hàng trăm đập thủy điện, khai thác bâu xit, thương lái Trung Quốc bày trò mua chanh leo giá cao để dân phá cà phê, hồ tiêu; mua vét rong biển để triệt hạ vùng sinh thái của cá… sau đó không mua nữa vì đã phá xong.

d. Xây nhiều đập phía thượng nguồn sông Hông và sông Đà, làm suy kiệt sông Hồng từ nhiều năm. Chuẩn bị đại dự án sông Hồng với 6 đập thủy điện mới, hủy diệt hoàn toàn hệ sinh thái châu thổ sông Hồng.

e. Xây dưng rất nhiều nhà máy nhiệt điên, xi măng, sắt thép và hóa chất… để đầu đôc khí quyển và các nguồn nước. Trong khí thải các nhà máy do Trung Quốc xây dựng ở Việt Nam, hàm lượng các khí thải độc hại như CO, SO2, H2S, Hg … đều cao hơn từ 19 lần tới 125 lần hàm lượng cho phép. Chất thải đổ xuống nước đã làm chết rất nhiều sông ngòi như Thị Nại, La Ngà, Bưởi… và hàng ngàn km bờ biển.

f. Tung thực phẩm và thuốc men độc hại cúng các hóa chất chế biến thực phẩm độc hại tràn ngập thị trường Việt Nam, đồng thời thương lái Trung Quốc mua vét các loại thực phẩm sạch để người Việt chỉ còn có thể tiêu thụ thực phẩm độc hại, chết dần vì bệnh tật. Hiện nay tỷ lệ người mắc bệnh ung thư, teo não, đột quỵ và nhiều bệnh hiểm nghèo khác đã ở mức cao nhất thế giới.

Tất cả mới chỉ trong giai đoạn đầu. Sau khi sát nhập vào Trung Quốc năm 2020, dân tộc Việt Nam như cá nằm trên thớt, cuộc diệt chủng sẽ thảm khốc hơn nhiều. Những gì sẽ xẩy ra sau 4 năm tới đây? Sau 20 năm nữa con số 90 triệu người Việt liệu có còn tới 10 triệu như người Mãn hay tới 3 triệu như người Tạng không?

Thảm họa diệt chủng đã hiện ra trước mắt, không ai có thể cứu được dân tộc Việt Nam khỏi thảm họa này, ngoài 90 triệu người Việt. Mỗi người cần nhìn thấy cái chết đang đến với chính mình và con cháu mình, hãy chuyển tải thông tin này tới tất cả mọi người, tới mọi tờ báo, mọi phương tiện thông tin để mọi người cùng biết, cùng nhau đứng lên chống thảm họa diệt chủng đã đến trước mắt, để cả thế giới cùng biết và lên tiếng bảo vệ chúng ta.

HÃY XIẾT CHẶT VÒNG TAY LỚN – DÂN TỘC VIỆT NAM NHẤT ĐỊNH THẮNG!

P.H.T.

Mời coi 15 clip video “Formosa và Chúng Ta”

Mời coi 15 clip video “Formosa và Chúng Ta”

(Vấn nạn Biển Chết với dân tộc Việt Nam)

Thân chuyển,

Mời nghe video vấn nạn biển chết tại VN.
gắng nghe đừng bỏ qua uổng lắm.

Xin gửi các anh chị quan tâm đến vận mệnh VN lắng nghe lời nhận định có thể nói KHÁ SÂU SĂC như một lãnh tụ chính trị đáng nể với sự hiểu biết lịch sử VN mặc dầu theo lời anh lúc 75 anh mới 15 tuổi và đã từng tù tội dưới chế dộ CS, hiện sống ở Pháp,làm nghề thuộc về an ninh, mà ca tụng nước Mỹ là một điều quá lạ (vì thường người Việt sống ở Pháp có khuynh hướng chống Mỹ) và nhận xét về biểu tình hiên nay của người Việt trong nước mà mình cần xem video chiếu lại cuộc biểu tình mà THG đã trích đăng thì mình mới dánh giá nhận định của tác giả video that dài, ăn nói that lưu loát. Xin phải kiên nhẫn bỏ nhiều thì giờ mới nghe hết được 15 clips.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLq5vQcvGescieyxGufSOi858DaSIj-_5_


Ứa nước mắt với bài tập làm văn về thực phẩm bẩn

Ứa nước mắt với bài tập làm văn về thực phẩm bẩn

Việt Hoàng

Ứa nước mắt với bài tập làm văn về thực phẩm bẩn

Bố cô dâu ngà ngà say, đỏ mặt tía tai chửi bố chú rể: “Thịt lợn nhà nó mà nó không dám hốc, nó định lừa cho cả họ nhà mình ăn để mình chết sớm à?”.

Đề bài: Hãy tả lại công việc hàng ngày của gia đình em

Bài làm của học sinh lớp 6:

Sáng nào cũng vậy, khi con gà trống nhà em gáy te te là mẹ em trở dậy lục tục chuẩn bị ra đồng. Mấy năm nay mẹ em cứ dậy là kêu đau người, đau đầu liên tục.

Mẹ thường ca cẩm với bố, ông to xác thế, sao không chăm bẵm mấy sào rau cho tôi, ngày nào tôi cũng phải quần quật từ sáng đến tối ngoài đồng, tôi sắp chết rồi ông có biết không?

Bố em cũng đã dậy từ lâu, ông đăm chiêu nhấp một ngụm rượu sếch (ở quê em uống rượu vã không có đồ nhắm thì gọi là rượu sếch) rồi bảo mẹ: Bà phải chịu khó mà cày cấy, tôi ở nhà còn đàn lợn, gà rồi lại còn bán quán lòng lợn tiết canh, vất vả lắm thay.

Mẹ em không nói không rằng, chuẩn bị quần áo, khẩu trang kín mít rồi ra đồng.

Ở đồng, mẹ em trồng nhiều rau muống, rau cải với xu hào, thi thoảng bà còn tăng gia thêm cả vài sào dưa hấu. Mùa nào cũng vậy, rau xanh mơn mởn, lá nảy mượt mà.

Em rất muốn giúp mẹ nhưng cứ hễ thò mặt ra đồng là mẹ em đuổi em quầy quậy, bà bảo: “Về ngay, cái thằng ranh kia, chỗ sung sướng thì mày không ở lại đâm đầu ra đây. Mày có muốn chết sớm không con.”

Em hỏi mãi thì mẹ mới nói thật: “Con ơi rau nhà ta chỉ có 1 luống ở gần nhà ăn được, mấy sào này phải phun thuốc cho nó lớn nhanh, bán nhanh thì mới có tiền cho mày ăn học.

Mẹ ngày nào cũng ra đồng, cũng phun thuốc nên đầu hay đau nhức, cơ thể mệt mỏi, mắt mờ, tai ù, chân chậm… chẳng biết rồi mẹ sống được để chăm bẵm mày đến bao giờ”.

Em thương mẹ quá nhưng chẳng biết làm gì giúp mẹ. Em còn bé chưa phun được thuốc sâu.


Ruộng rau của nhà ăn khác hẳn với những luống rau mơn mởn đang chuẩn bị thu hoạch để bán. (Ảnh: Hà Khê).

Ruộng rau của nhà ăn khác hẳn với những luống rau mơn mởn đang chuẩn bị thu hoạch để bán. (Ảnh: Hà Khê).

Nghe mẹ nói em mới biết, hóa ra kiến thức sinh học trong mấy cuốn sách giáo khoa cô giáo vẫn dạy chẳng còn đúng nữa.

Sách dạy trồng rau muống, rau cải, su su, rau ngót, rau cần… phải 1,2 tháng mới cho thu hoạch còn rau của mẹ em cho thu hoạch chỉ 4,5 ngày.

Hôm trước em thấy mẹ phun thuốc chì chạt, sáng hôm sau đã thấy rau xanh mơn mởn rồi mẹ cắt xoàn xoạt đem đi chợ bán.

Em thèm ăn mấy mớ rau đó lắm vì nó xanh và mướt nhưng mẹ toàn bắt em phải ăn luống rau còi cọc quanh nhà.

Một hôm vào vụ dưa, em đi học về ngang qua ruộng dưa gần nhà, đói và khát nước quá nên em nhảy xuống vặt tạm một quả định ăn cho mát.

Ai ngờ đang hí hoáy thì mẹ em chạy từ đằng xa lại kêu như cháy nhà, bà la lên bai bải: “Ối con ơi mày không thương bố mẹ nữa sao, muốn ăn thì về luống dưa ở vườn mà ăn chứ mẹ có tiếc con đâu.

Mày ăn quả này vào sau này con có mệnh hệ gì mẹ sống làm sao được”.

Em chán quá bỏ ngang miếng dưa rồi về. Mẹ chắc chẳng thương em, mấy quả dưa trong vườn nhà cũng trồng cùng ngày với dưa ngoài ruộng mà nó bé bằng con chuột nhắt. Đợi đến bao giờ em mới được ăn.

Ra đồng giúp mẹ không được, em muốn về nhà để phụ bố. Nhưng bố em cũng chẳng khiến. Ông và mấy chú hàng xóm giết lợn rất nhanh và thạo.

Hàng chục con lợn lúc bắt về nó kêu eng éc điếc cả tai nhưng bố chỉ hòa hòa cái thuốc gì đó cho chúng uống là con nào con ấy ngủ lăn quay. Chờ cho lũ lợn ngủ hết ông mới sai mấy chú giúp việc bơm nước vào mồm lợn cho bọn nó no ễnh bụng lên.

Đợi một lúc lâu cho lợn ngấm nước bố em mới sai các chú đem đi mổ. Chú Tỉn là chú họ của em hay bảo: “Bây giờ có cái chiêu bơm nước này hay thật, một con lợn lãi được bao nhiêu từ nước lã.

Cái thuốc an thần này cũng đúng là lợi hại, mổ con lợn cả tạ mà chả phải vất vả, thịt lại được giữ lâu, rất tươi mầu”.


Những vỏ thuốc an thần được sử dụng bơm vào heo trước khi đem đi giết mổ - ẢNH: B.S.

Những vỏ thuốc an thần được sử dụng bơm vào heo trước khi đem đi giết mổ – ẢNH: B.S.

Mang tiếng là nhà bán thịt lợn lại bán cả lòng lợn tiết canh đầu ngõ nhưng em chẳng bao giờ được ăn miếng thịt, miếng lòng nào.

Hễ em ho he ra quán bảo bố: “Bố ơi con đói là ông lại quát ầm lên: “Vào nhà xem còn cơm nguội không, ăn tạm đi con ạ, thiếu chất tí cũng được còn hơn ăn thịt lợn này thừa chất.

Mấy cái nước lã với thuốc an thần bố bơm vào lợn đã ăn thua gì, ở chỗ nuôi người ta còn cho lợn ăn toàn chất cấm, thuốc kích thích tăng trọng, lợn nuôi có 2 tháng mà được non 1 tạ. Lợn này là lợn thuốc đấy con ạ”.

Thế là ngày nào em cũng chẳng được ăn gì, dù toàn thứ nhà em làm. Ăn gì bố mẹ em cũng cấm chỉ sợ em phải thực phẩm bẩn ngộ độc, ung thư. Sao em khổ thế?

Hôm trước, bác hàng xóm có tổ chức đám cưới cho con trai lấy vợ ở làng bên. Tiệc cưới rất vui nhưng đến lúc ăn cỗ thì hai họ đánh nhau ầm ĩ.

Lệ làng em là khi làm cỗ cưới, nhà trai nhà gái đều phải góp thực phẩm để mâm cỗ thêm ấm cúng, tình nghĩa chan hòa.

Vào tiệc, bố chú rể gắp một miếng thịt gà vào bát của bố cô dâu rồi bảo: “Đây, đây, mời bác xơi miếng thịt gà, gà nhà bác thì mời bác xơi trước mới phải phép”. Bố cô dâu hình như đã nóng mắt lắm nhưng vẫn cố kìm chế.

Ông lại gắp miếng thịt lợn rồi bảo: “Mời bác xơi miếng thịt lợn nhà bác, tôi cung kính nhường bác ăn lợn nhà bác trước.” Hai bên thông gia cứ đùn đẩy cho nhau nhưng chẳng ai dám ăn gì.

Bố cô dâu ngà ngà say rồi đỏ mặt tía tai nói: “Thịt lợn nhà nó mà nó không dám hốc, nó định lừa cho cả họ nhà mình ăn để mình chết sớm à?” Thế là cả hai họ lao vào đánh nhau.

Bố chú rể và bố cô dâu vật lộn với nhau rất hăng, ông thì cầm miếng thịt gà, ông thì cầm miếng thịt lợn cứ đòi nhét vào mồm nhau xong rồi hét toáng lên: “Hôm nay tao cho mày chết, hôm nay tao cho mày chết.”

Đám cưới lẽ ra là ngày vui mà cuối cùng bung bét hết. Cả hai họ đói ngao lên rồi vác bụng rỗng đi về. Họ nhà giai thì chê thực phẩm nhà gái bẩn, nhà gái thì bảo mấy con lợn tăng trọng vù vù của nhà trai ăn sao được. Cô dâu chú rể khóc hết cả nước mắt.

>> Xem những bài viết cùng tác giả TẠI ĐÂY

Tác giả Việt Hoàng

Tác giả Việt Hoàng

Em với thằng Tủn đi xem đám cưới từ sáng mà phải đem cơm nắm rang muối trắng để ăn.

Cả mấy năm ăn chay trường như vậy em với Tủn với nhiều đứa trẻ nữa trong làng đều gầy giơ xương, má hóp, đít tóp, da xanh tái hoặc vàng bủng.

Chiều nay khi đi học về ngang ruộng dưa, em với Tủn đói quá bèn ngồi xuống bờ để thở.

Cô bảo chúng em bị suy dinh dưỡng rồi, nếu bố mẹ các em cũng như nhiều người nông dân khác không thay đổi cách trồng chọt, chăn nuôi thì sớm muộn gì cả lớp, cả trường sẽ có nguy cơ bị ung thư.

Ung thư thể chất đã đáng lo nhưng ung thư tâm hồn còn đáng sợ hơn gấp bội.

Em và Tủn chưa hiểu rõ ung thư tâm hồn là như thế nào. Em chỉ thấy đói, đói và thèm bát canh bầu mẹ nấu, thèm đến ứa nước miếng đĩa thịt gà thơm phức bố luộc cho ăn.

Tủn thì bảo, nó mơ được chạy chân trần trên bờ ruộng thơm mùi cỏ mật, thèm miếng dưa hấu mát lành, thèm bầu trời xanh mát không có mùi thuốc trừ sâu. Hai đứa cứ thế nằm trên bờ ruộng kể về nỗi thèm thuồng bình dị của trẻ thơ.

Hình như chúng em đói lả và ngất đi. Trong mơ em vẫn nghe thấy tiếng mẹ khóc nấc lên rồi kêu thảm thiết: “Ối con ôi sao mà ra nông nỗi này, sao hai đứa nằm thiêm thiếp ở đây”.

Em muốn nói với mẹ, con chỉ đói lả đi thôi, chỉ cần mẹ cho con ăn miếng dưa hấu là sẽ tỉnh lại ngay. Thế mà mẹ nhất quyết không cho em ăn.

Buồn quá. Người lớn sao lại khó hiểu như vậy nhỉ. Ai cũng nhăm nhăm kiếm thật nhiều tiền. Nhưng tiền nhiều để làm gì khi hàng ngày cứ hủy hoại, đầu độc lẫn nhau. Em sợ rồi sẽ giống bố mẹ. Em sợ rồi sẽ ung thư cả tâm hồn.

Là ngôn sứ, ông phải chết!

 Là ngôn sứ, ông phải chết!

Vi Sương, GNsP

|GNsP – Thỉnh thoảng nghe tin một linh mục bị đánh hay bị bắt, chúng ta cảm thấy đau lòng nhưng không ngạc nhiên, nhất là trong xã hội này. Linh mục là ngôn sứ của Đức Kitô, là một Đức Kitô khác, alter Christus, cho nên linh mục phải chia sẻ số phận của Đức Kitô.

ứ mạng ngôn sứ của Đức Kitô đưa đến kết quả rất đau lòng: Người phải chết. Trong suốt chiều dài lịch sử ơn Cứu độ, người ta chứng kiến cảnh ngôn sứ bị từ chối, bị lăng nhục, chống đối và bị triệt hạ bằng đủ mọi cách.

Đức Giêsu Kitô là Người Tôi Trung, là vị Ngôn Sứ đúng nghĩa nhất bị dân đối xử ra sao? Người lên tiếng loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa, một Tin Mừng trái với thế gian độc ác điêu ngoa, và Người đón nhận thân phận ngôn sứ. “Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành-thành này xây trên núi. Họ kéo người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực” (Lc.4,29).

Dường như có một câu nói không rõ thành lời nhưng cứ dõi theo thân phận ngôn sứ: là ngôn sứ, ông phải chết. Trừ Giôna, có lẽ không có ngôn sứ nào trốn tránh sứ vụ của mình. Đứng trước một Pharaoh tàn nhẫn, Môsê vẫn can đảm lên tiếng nói cho dân. Đứng trước một dân “cứng đầu cứng cổ”, Isaia, Giêrêmia và các ngôn sứ vẫn lên tiếng cảnh báo và loan cho dân ý định của Thiên Chúa.

Và đặc biệt Nathan đã dám đến trước Vua Đavit đang rất quyền uy, để dõng dạc lên tiếng nói rằng kẻ ác ấy chính là bệ hạ! May mắn cho Nathan, Đavit là vị vua đạo đức biết kính sợ Thiên Chúa, nên đã nghe lời ngôn sứ.

Ngày hôm nay, các linh mục của Đức Kitô không những noi gương các ngôn sứ của Cựu Ước, mà trên hết, các ngài nhìn vào Đức Kitô như mẫu gương chói loà sống động nhất. “Này là Người”, Ecce Homo, này là Con Người viết hoa mà bây giờ “chẳng còn hình dạng người ta nữa”. Vậy mà Ecce Homo vẫn lên tiếng ôn hoà nhưng quả quyết: “Ai đứng về phía Sự Thật thì nghe tiếng Tôi” (Ga. 18,37). Các linh mục Chúa tiếp tục loan truyền Lời của Chúa, loan truyền sự thật, điều mà thế gian không hiểu, không đón nhận, hoặc có hiểu thì cũng rửa tay tuyên bố “không can dự gì” như Philatô xưa.

Khi suy niệm về sứ mạng ngôn sứ, Cha Giuse Trực (giáo phận Cần Thơ) viết “phải nói về Thiên Chúa trong một xã hội giá trị luân lý và đạo đức đang xuống cấp nghiêm trọng, từ những xuống cấp của cá nhân cho đến xuống cấp của tập thể”. Thật không dễ dàng, bởi vì khi xã hội càng gần với bóng tối, với sự dữ, với Satan, thì thân phận ngôn sứ càng nghiệt ngã.

Thế mà linh mục Chúa phải nói. Gần đây chúng ta nghe tin nhiều linh mục Chúa bị đánh, bị bắt, bị doạ giết. Là tín hữu giáo dân trong Hội Thánh, chúng ta không khỏi đau lòng. Mới hôm nào nghe tin hai cha Phaolô Nguyễn Đình Phú và Phêrô Ngô Thế Bính bị đánh trọng thương ở Quảng Bình, ít lâu sau lại nghe tin Cha Luy Nguyễn Quang Hoa ở Kontum bị đánh nát tay, bầm lưng, tím bụng.

Cách đây ít lâu lại nghe Cha Antôn Đặng Hữu Nam ở Vinh bị đánh đập tàn nhẫn và rất bài bản. Rồi đến Cha Giuse Nguyễn Văn Thế ở Bắc Ninh bị côn đồ và công an dùng gậy sắt đánh tới tấp vào người, khiến ngài bị trọng thương.

Đó là những chuyện ở tỉnh xa. Còn ở hai thành phố lớn Sàigòn và Hà nội thì sao? Có lẽ không cần nhắc lại chuyện xưa, chỉ xin gợi lên hai trường hợp mới xảy ra ngay trước mặt mọi người yêu nước: Cha Giuse Nguyễn Văn Toản ở Hà nội bị bắt ngày 8/5 và Cha Antôn Lê Ngọc Thanh vừa bị bắt. Tội danh duy nhất: dám lên tiếng nói sự thật.

Trong đoàn người đông đảo xuống đường đòi nước cho cá, đòi minh bạch cho dân, đòi con đường sống không chất độc, hai vị Linh mục không cao to, không la lớn tiếng, không kích động ai, bất ngờ bị bắt giữ một cách bất công và tàn nhẫn.

Cha Giuse Toản viết trên Vietcatholic: “Tôi bị hai viên an ninh thường phục bổ nhào tới khóa hai tay. Mỗi người một bên. Hai viên an ninh khác từ phía sau đẩy đi. Một viên an ninh mặc thường phục đứng gần đó chỉ đạo việc bắt tôi. Tay an ninh này quát lớn: “Bắt nó lên xe! Lấy điện thoại của nó! Thằng đó quay rất nhiều! Lấy điện thoại của nó!”

Linh mục bị bắt chỉ vì quay phim! Ghi lại cảnh đời cũng là một cách lên tiếng. Và cái cung cách lên tiếng nhẹ nhàng ấy làm cho thế gian điên lên. Chúng hùng hổ, la lối một cách thô lỗ nhưng đầy hoảng sợ.

Cha Antôn Thanh thì bị bắt vì “lên tiếng bằng sự hiện diện”. Trong xã hội này nhiều khi sự hiện diện cũng đã là vi phạm! Tám năm trước, trong vụ Toà Khâm Sứ – Thái Hà, thì cầu nguyện cũng là vi phạm. Thật đau cho dân tộc.

Cha Antôn đang ngồi uống càfé, đứng lên bước ra thì bị bắt. Là một linh mục, sự hiện diện can đảm của ngài đã mang tính ngôn sứ. Mà đã là ngôn sứ thì phả chia sẻ số phận ngôn sứ.

Cũng cần phải nói thêm, mỗi thời đại có một vấn nạn, một nhu cầu và một đòi hỏi riêng. Thời các ngôn sứ Cựu Ước, các chủ đề chính của ngôn sứ là Thiên Chúa duy nhất yêu thương – sự bất trung của dân – hình phạt – sám hối – tiên báo Đấng Thiên Sai. Ngày nay, khi Đấng Thiên Sai đã hoàn tất sứ mạng Cứu Chuộc, thì chủ đề ngôn sứ thời đại có khác đi, đó là điều đương nhiên.

Lần giở giáo huấn Xã Hội Công Giáo, chúng ta thấy Hội Thánh dạy rằng nghĩa vụ của Hội Thánh là lên tiếng tố cáo bất công và bạo lực. Hội Thánh kêu gọi con cái mình thực thi quyền công dân, như bầu cử chẳng hạn, khi mà việc bầu cử minh bạch và trung thực. Hội Thánh không khích lệ loại bầu cử gian dối mị dân. Lúc đó, nghĩa vụ của ngôn sứ phải là tố cáo.

Cũng tương tự như thế, Hội Thánh kêu gọi con cái mình xây dựng xã hội trần thế, nhưng không phải bỏ công sức ra để xây những pháo đài bắn xối xả vào dân chúng. Khi nhìn thấy dân chúng bị bức hại, môi trường bị phá huỷ, tương lai bị xói mòn, thì Hội Thánh dạy “Sự hy vọng sẽ luôn giúp chúng ta tìm ra lối thoát, chúng ta có thể sẽ phải thường xuyên thay đổi cách làm, và luôn phải làm điều gì đó để giải quyết những vấn nạn này” (Thông Điệp Laudate Si).

Ngôn sứ phải làm gì đó. Ngồi nhìn, nói tránh đi, và nhất là bênh vực cho cái ác hay vận động dân thánh tham gia vào điều gian trá là làm ngược sứ vụ ngôn sứ. Dĩ nhiên khi không thi hành sứ vụ ngôn sứ thì thân an và vị trí vững. Chỉ có một điều sẽ không vững: chỗ đứng của ngôn sứ.

Là ngôn sứ, ông phải chết. Không hẳn là chết thân thể, nhưng là sự chết dần chết mòn do bắt bớ, hành xích và lên án. Đó là thân phận ngôn sứ. Và chỉ khi dám chết như hạt lúa mì, vị ngôn sứ mớ trổ sinh nhiều bông hạt như Lời Đức Kitô đã dạy những ai dám bước theo Người.

Vi Sương, GNsP

Công an đánh đập, côn đồ khủng bố do biểu tình

Công an đánh đập, côn đồ khủng bố do biểu tình

 GNsP (14.05.2016) – Một công dân xuống đường biểu tình bị công an câu lưu, lột đồ, đánh đập nội thương và có những lời lẽ đe dọa, khủng bố tính mạng và tinh thần cả gia đình nếu tiếp tục tham gia biểu tình.

Đó là trường hợp của công dân Vũ Huy Hoàng, sống ở xã Tân Hiệp, huyện Hoóc Môn, Sài Gòn và là một trong những người có tiếng nói khác với nhà cầm quyền bị hành hung vào ngày 08.05.2016 vừa qua.

Hưởng ứng lời kêu gọi tham gia cuộc tuần hành bảo vệ môi trường sạch, ông Hoàng có mặt tại công viên 30.04 vào lúc 9 giờ ngày 08.05.2016, nhưng chưa kịp hòa mình với đoàn biểu tình ông đã bị lực lượng công an đưa về công an quận 2. Tại đây, các công an viên hỏi mục đích, lý do ông Hoàng tham gia và yêu cầu ông ký các văn bản nhưng ông đã từ chối.

Sau đó, lực lượng công an đưa ông về công an phường Bến Nghé, quận 1, nơi đây ông đã bị xúc phạm nhân phẩm. Ông Hoàng nhớ lại:

“Họ dưa tôi về đồn công an phường Bến Nghé Quận 1. Họ lập biên bản tôi vì “tụ tập đông người nơi công cộng”, tôi không ký biên bản này thì họ cho là tôi không hợp tác với họ. Họ yêu cầu tôi giao nộp điện thoại, tôi không đồng ý, công an viên ra lệnh cho 5-6  dân phòng khóa tay tôi ra đằng sau và đè tôi xuống đất để lấy điện thoại của tôi. Họ tiếp tục yêu cầu tôi cởi bỏ quần áo, tôi không đồng ý, thì họ lại tiếp tục dùng vũ lực cởi bỏ đồ tôi ra.”

Câu lưu tại phường Bến Nghé vài tiếng đồng hồ, nhà hoạt động 43 tuổi này tiếp tục bị đưa về công an xã Tân Hiệp, huyện Hoóc Môn – nơi gia đình ông cư trú. Tại đây, ông Hoàng bị công an viên xã Tân hiệp đánh đập nhiều. Ông Hoàng bàng hoàng thuật lại:

“Sau đó họ di lý tôi về xã Tân Hiệp, huyện Hoóc Môn, tại đây tôi bị công an xã Tân Hiệp đánh rất nhiều và dã man. Họ dùng tay, đầu gối, cùi trỏ đánh vào bụng và cổ họng tôi, đánh rất nhiều vào gáy của tôi, họ còn dùng gậy cao su liên tục dọng vào cổ họng tôi… Tôi nói tôi bị giam giữ trái pháp luật và cách hành xử của họ sai với pháp luật Việt Nam. Họ nói ở trong này chúng tao không cần dùng đến pháp luật, tao đánh mày thì mày làm gì được tao. Tao sẽ tìm cách triệt đường sống của mày và vợ con mày. Tôi tuyên bố, nếu như tôi và gia đình tôi gặp bất cứ chuyện gì tổn hại đến tinh thần và sức khỏe tính mạng thì chính họ là người phải chịu trách nhiệm. Họ giữ tôi đến 12 giờ đêm tiếp tục làm việc với an ninh huyện Hoóc Môn. Hơn 1 giờ sáng ngày 09.05.2016, họ mới thả tôi.”

Ông Hoàng cũng cho biết thêm, công an viên đã đánh ông nhiều ở vùng thận khiến ông đi tiểu ra máu. Ông Hoàng nói: “Họ đánh ở vùng thận bầm tím thì đêm tôi đi tiểu ra máu. Tôi đã đi khám bệnh thì bác sĩ chưa pháp hiện ra bệnh gì. Hiện nay tôi vẫn ê ẩm khắp cả người.”

13183258_1371703476176752_135702049_n

Không dừng lại ở đó, một nhóm côn đồ đã dùng đá mén vào cửa sổ gia đình ông Hoàng vào đêm ngày 12.05 khiến các cửa kính vỡ toang. Ông Hoàng cho biết:

“Đêm hôm qua, côn đồ ném đá vào cửa sổ nhà tôi bị vỡ hết. sáng nay, vợ tôi đã đi thông báo với công an địa phương. Hiện nay, tôi lo lắng cho gia đình tôi có thể bị đe dọa hay bị khủng bố bất cứ lúc nào. Tôi mong muốn dư luận quan tâm và lên án những hành động trái pháp luật của họ đối với gia đình tôi cũng như cho cá nhân tôi.”

Ông Hoàng, một trong những công dân nhiệt thành tham gia nhiều các cuộc xuống đường và các phiên tòa của những người yêu nước, nói rằng nhà cầm quyền không thể cấm cản ông xuống đường vì môi trường trong sạch và tương lai Đất Việt:

“Nếu như có cuộc biểu tình nữa thì tôi vẫn tham gia. Tôi muốn gửi họ một thông điệp rằng, những sự tàn bạo mà họ đối xử với tôi thì không thể khuất phục được ý chí của người dân bởi vì biểu tình là việc làm chính đáng vì họ muốn nói lên chính kiến của bản thân mình. Người dân xuống đường biểu tình để yêu cầu chính quyền làm rõ nguyên nhân cá chết, minh bạch chuyện này cho dân được biết và có những khắc phục các hậu quả này.”

Từ cuối tháng tư cho đến nay, cứ vào ngày chủ nhật, nhiều người dân tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Sài Gòn xuống đường biểu tình yêu cầu nhà chức trách làm rõ và minh bạch “tai nhân” nào đã khiến môi trường biển bị ô nhiễm trầm trọng và thủy hải sản biển chết hàng loạt tại các tỉnh Miền Trung vào những ngày tháng tư vừa qua. Thảm họa này đã đẩy ngư dân vào cuộc sống khốn cùng. Người dân Việt Nam lên tiếng đùm bọc nhau, còn nhà cầm quyền dùng quyền lực và bạo lực gây chia rẽ sự tương trợ này.

Nhiều người trẻ khẳng định, bạo lực không thể cản quyết tâm xuống đường vì môi trường sạch, nhu cầu minh bạch và tương lai người dân.

Huyền Trang, GNsP

Người việt nam hèn hạ

Người việt nam hèn hạ

Người Việt

10-5-2016

Ảnh tác giả trên trang blog cá nhân. (blog hanwonders)

Xin mời quí vị đọc một bài viết và rất can đảm của một phụ nữ trẻ hiện đang sinh sống tại Việt Nam (zoomzy@hotmail.com; K3HH@yahoogroups.com)

Bài viết này sẽ không có một chữ việt nam nào được viết hoa. Bởi chúng ta có xứng đáng được trân trọng như vậy không? Không hề.

Cách đây đã lâu, tôi đọc“người trung quốc xấu xí” của ông Bá Dương (Ðài Loan), chưa bàn tới hay/dở/ đúng/ sai của nội dung cuốn sách gây tranh cãi ầm ĩ đó, tôi chỉ nhớ lại cảm giác giật mình của tôi khi đó. Khi tôi đọc lướt qua vài trang sách Tôi như vỡ ra một niềm cảm khái mà từ lâu nó cứ âm ỉ trong lòng. Tôi biết thế giới đã từng có những cuốn như “Người Mỹ xấu xí,” ”Người Nhật Bản xấu xí,” rồi mới đến cuốn của ông Bá Dương. Tôi vừa đọc, vừa tự hỏi, tại sao người việt nam chúng ta không có một cuốn như thế này? Tại sao chúng ta cứ tự ru ngủ mình trong cái điệp khúc dân tộc việt nam là “cần cù, nhân hậu, thông minh, kiên cường, bất khuất, đoàn kết thương yêu nhau,…” …nhìn đâu cũng thấy anh hùng, liệt sĩ… Nếu thực sự chúng ta có những tố chất đó, nếu thực sự chúng ta là những người như thế, sao kết quả chúng ta hiện nay lại là một đất nước như thế này?

Một đất nước mà hơn phân nửa các cô cậu tú tài đi thi cử nhân khoe rằng mình có quay cóp một cách hoàn toàn không có chút tự trọng (đó là được hỏi, còn báo chí không cần hỏi vẫn có những hình ảnh phao thi trắng cả trường thi! Vậy thì thi cái gì? Thi xem ai quay cóp giỏi hơn chăng?). Trong đó còn có cả những đứa trẻ bảo rằng năm nay không thi thì năm sau thi, chứ làm bài mà phỉ báng “thần tượng Su-Ju” của nó là nó không thi! Mặc cho bao nhiêu tâm sức, kỳ vọng của gia đình, nhà trường, xã hội – những nền tảng đã cho nó có được cuộc sống và kiến thức để mà tiếp cận được với Su-Ju danh giá của nó. Thế mà nó vẫn được rất nhiều đứa trẻ khác tung hô! Chính là những đứa trẻ sẵn lòng khóc lóc, quỳ gối, hôn ghế… trước thần tượng. Một dân tộc gì đã sản sinh và nuôi dạy ra một thế hệ kế thừa như thế?

Con nít nó học cha anh mà ra, chúng ta đã nuôi dạy trẻ con thành ra như thế sao? Ðừng ai đổ thừa cho ai. Vì trường học đổ cho cha mẹ, cha mẹ đổ cho xã hội, xã hội đổ cho cha mẹ… nhà trường. Tóm lại, đừng đổ thừa nữa. Hãy biết hốt về mình đi! Tất cả chúng ta là người lớn, chúng ta đều có lỗi.

Bởi người lớn có hơn gì? Một xã hội mà người ta đang sẵn lòng thuốc chết nhau đi từng ngày bởi tiền bạc bất kể lương tri. Làm quan thì chỉ lo vơ vét, tham nhũng, quỳ gối trước ngoại bang để duy trì sự thống trị trước nhân dân.

Gần 40 năm thống nhất, việt nam có hơn gì thời chiến ngoài đống xe máy chạy đầy đường… trong túi ai cũng có một cái điện thoại di động? Dù nhà ở không có, đất đai không có, bảo hiểm không có, tương lai cho con cái không có,… nhưng bia rượu chảy tràn lan mỗi ngày trong quán nhậu. Người ta được ru giấc suốt 40 năm bằng niềm ước mơ cháy bỏng “cơm no, áo ấm.” Hạnh phúc chỉ thế thôi! Muốn hạnh phúc hơn thì hãy làm giàu, làm giàu, làm giàu! “Doanh nhân là chiến sĩ thời bình.” Cứt! Tôi ỉa vào cái khẩu hiệu sặc mùi con buôn, đầy phân chợ trời đó! Tiếng súng không còn nổ ngoài đường. Một cuộc chiến khác đậm chất mafia, côn đồ, đảo Sicily chắc còn phải chào thua nhà cầm quyền việt nam trước khả năng dùng “luật im lặng” của họ với dân mình. Cuộc chiến đó là rình mò, là theo dõi, là cấm cản, là kiểm duyệt, là vu cáo, là bắt bớ, là dùi cui, là tù đày, là chết không lý do, là bị bịt miệng tại tòa, là con cháu theo lời lãnh đạo cầm gậy gộc ra ngoài đồng ức hiếp ông bà cha mẹ chòm xóm của mình vì họ đang giữ đất. Trong khi họ giữ đất cho ai? Những đứa thanh niên đó nó đang nghĩ gì khi quay lưng lại với dân tộc mình? Ðơn giản thôi. Nó tin rằng nếu trung thành với cái thể chế mà nó đang phục vụ, thể chế đó sẽ cho nó công việc ổn định, đặc quyền, đặc lợi hơn người. Vậy là nó nhắm mắt làm theo, coi nhân dân là cỏ rác, cũng vì lợi ích cá nhân … gia đình nó- nếu nó có nghĩ tới. Chứ ngoài ra, liệu còn cái lý tưởng cao đẹp nào có thể tin vào lúc này? Ðừng nói với tôi là “lý tưởng Hồ Chí Minh” hay “lý tưởng cộng sản” nhé! Hỏi những đứa mặc áo xanh cán bộ đoàn thử xem, nó nói có trôi chảy không? Tôi đã thử rồi, rốt cuộc là ngồi im nghe tôi nói huyên thuyên toàn những điều mà trường học gọi là “phản động.”

Cuộc chiến này được khoác lên chiếc áo bảo vệ hòa bình, tự do, hạnh phúc. Còn bên trong là để bảo vệ quyền lợi, quyền lực cho một nhóm người gắn kết với nhau bằng những chiếc răng cùng gặm vào xương máu người nghèo, người thất học, người bán buôn lương thiện hàng ngày. Những người mỗi ngày chỉ biết tạ ơn trời phật đã cho chúng con một ngày yên ổn làm ăn, không bị cán bộ thuế đến nhũng nhiễu, không bị CSGT thổi phạt kiếm ăn, không bị đội dân phòng rượt đuổi, không bị ông chủ đẩy vào toa-lét để sờ soạng, không bị cắt tiền tăng ca, không bị cho ăn cơm thiu ngộ độc, không bị bệnh đột ngột phải vào bệnh viện nằm gầm giường chờ chết,…

Thế là cái dân tộc đầy sợ sệt, bất an đó cuống cuồng kiếm tiền, cuống cuồng vơ chỗ này, cấu chỗ kia để lo cho cái thân mình. Họ còn biết làm gì nữa?

Và khi họ chăm chắm vào tiền và sự yên ổn cho mình, họ để mặc cho một bọn ác khác lên ngôi, bọn này là sản phẩm của công thức:Bên trên, chúng nhìn thấy cách hành xử của một chính quyền côn đồ, có tiền là ra luật + Bên cạnh, chúng nhìn thấy những con người thờ ơ với người khác, chỉ còn biết nghĩ tới mình + Bên dưới, chúng nhận ra một đám người khổ sở, sợ sệt, yếu ớt = Chúng chợt nhận ra chúng có khả năng luồn cúi bên trên, tránh né bên cạnh… ức hiếp bên dưới.

Sao mà tôi sợ bọn người đó như thế?!

Bọn đó tập trung vào các cơ quan công quyền, làm quản lý, làm công an, làm công chức,… làm “đầy tớ” của nhân dân!

Bọn công bộc đó đã cùng nhau đẩy những cụ già bỏ quê bỏ xứ, lên Sài Gòn ngồi vạ vật dầm mưa dãi nắng suốt ngày đêm, ngày này qua tháng nọ để kêu oan.

Bọn công bộc đó đã đẩy 2 mẹ con người phụ nữ nọ phải dùng đến cách phản kháng cuối cùng mà họ có là khỏa thân ở giữa đường để đòi lại công bằng. Vì trong tay họ còn có gì để chống lại chúng ngoài phẩm cách của người đàn bà vốn được coi là thiêng liêng? Họ dùng đến cách đó, và cuối cùng bị chúng lôi kéo dọc đường và nỗi oan của họ có ai thèm đoái tới?

Bọn công bộc đó đã đẩy đến đỉnh điểm hôm nay, một người mẹ uất ức tự thiêu trước cổng 1 cơ quan công quyền vì không còn sức để chịu đựng chúng…

Tôi sợ bọn chúng vì bọn chúng đông quá, đông như kiến cỏ. Chúng nhan nhản khắp nơi, ngày ngày bóp chết mọi ước mơ, triệt tiêu mọi khao khát, thêm sự dốt nát của chúng vào nữa là hoàn hảo để tạo ra một nền kinh tế xã hội thụt lùi đến chóng mặt, quay cuồng trong dối trá và danh lợi. Ðáng sợ hơn, cuộc sống ấm êm no đủ của chúng nhờ vào tính cơ hội – thu vén lại là sự thèm khát của những tầng lớp khác. Khiến cho những con thiêu thân non trẻ khác lao vào như một cơ hội ngàn vàng.

Bọn này tiếp tay cho bọn con buôn cũng lưu manh không kém. Thế là chúng ta ăn thức ăn có độc mỗi ngày, con cháu chúng ta uống sữa độc mỗi ngày, chúng ta đi trên những con đường hiểm họa mỗi ngày, chúng ta tiêu dùng những gì chúng mang tới, chúng ban phát, với giá mà chúng ấn định, với mức thuế mà chúng muốn,… không còn một lựa chọn nào khác. Không biết làm gì khác, không có phản ứng gì khác! Vì chúng ta lương thiện.

Kẻ không lương thiện có những phản ứng tàn độc hơn, hoặc biến hẳn sang một trạng thái sống khác, như một sự kết tinh cao cấp hơn của một xã hội đương nhiên sẽ sản sinh ra nó.

Tôi nghĩ đến bọn này khi tôi đọc tin về tên bác sĩ lợi dụng lúc mẹ của bệnh nhi đi lấy giấy xét nghiệm, hắn hãm hiếp đứa bé mới 3 tuổi.

Tôi đọc tin ông bà chủ đánh trẻ làm công đến thương tật.

Tôi đọc tin một gã thanh niên có học chặt chém bạn gái mình thành từng khúc chỉ vì một chiếc xe máy và chút ít tài sản.

Tôi đọc tin bọn chủ… lơ xe vứt xác hành khách bị lèn chết giữa đường mà cả xe không ai phản ứng.

Tôi đọc tin nữ sinh phải ngủ với thầy giáo để được điểm tốt.

Tôi đọc tin người đi đường bị cướp, may mắn giật lại được túi tiền, nhưng túi rách, tiền bay ra, xung quanh thiên hạ xúm lại nhặt, nhưng không phải nhặt giúp, mà nhặt hết đi không chừa lại đồng nào. Thay vì bị 1 đứa cướp, anh ta bị cả con đường đè ra mà cướp!… Còn rất nhiều tin.

Một dân tộc gì mà độc ác và hèn hạ thế? Dĩ nhiên không chỉ có mình tôi biết đau đớn vì những điều đó.

Chúng ta có cả một thứ to tát mà tôi tạm gọi là “nền văn chương than khóc.”

Trong những tác phẩm thi ca xuất bản từ khoảng 20 năm trở lại đây, tôi không dám nói mình đọc nhiều hay nghe nhiều, nhưng tôi cố gắng đọc, nghe, cố gắng tìm tòi, cố gắng tìm kiếm một tác phẩm nó xứng đáng làm cho tôi thấy dân tộc việt nam của tôi thực sự là “cần cù, nhân hậu, thông minh, kiên cường, bất khuất, đoàn kết thương yêu nhau,…” một cách đúng nghĩa. Vì hãy quên những hình tượng cách mạng cao đẹp trong văn chương hay cả âm nhạc của miền Bắc thời chiến tranh đi! Ðó không phải là văn chương, nó là thuốc pháo, tìm cách dẫn dắt, thôi thúc người ta chém giết… chết. Không hơn không kém.

Các bạn có tìm kiếm giống tôi không? Và các bạn có tìm thấy không? Hay đầy rẫy xung quanh chúng ta chỉ có 3 loại:

– Loại mờ nhạt, rẻ tiền, xúc cảm vu vơ, vụn vặt, vô thưởng vô phạt.

– Loại có trăn trở, có suy tư, nhưng toàn đau đáu những nồi niềm xưa cũ, tương lai chả biết phải vứt đi đâu và vứt cho ai?

– Loại mạnh mẽ hơn, trực diện hơn, nhưng tầm vóc tác phẩm chỉ ở mức gẩy lên 1 tiếng đàn, rồi thôi!

Tinh thần chúng ta đang được nuôi dưỡng bằng những thứ chỉ đến mức đó thôi.

Còn những thứ hổ lốn lai căng phát trên TV, bán ngoài sạp báo mỗi ngày, tôi không dám kể tới, vì đó là nỗi kinh hoàng mà nếu phân tích thêm, chỉ muốn vứt cái đầu mình đi, không cần suy nghĩ nữa làm gì cho mệt óc.

Vậy cái gì đã gây nên nông nỗi? Tôi không muốn tạo ra sự hiểu lầm là cái gì cũng do lỗi cộng sản.

Nhiều người rất cực đoan, nói ra cái gì sai, họ cũng đổ vấy hết cho cộng sản. Nhưng cộng sản tệ đến thế mà cai trị được chúng ta đến ngày giờ này, thì chúng ta cũng tệ không kém!

Nghe nói cụ Tản Ðà có câu:

Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn!
Cho nên quân ấy mới làm quan.

Những gì độc ác, bẩn thỉu của cộng sản, những người khác đã nói đầy cả ra rồi, tôi nghĩ mình cũng không cần nhắc lại.

Tôi chỉ nghĩ đến một điều, cái gì đã làm cộng sản tồn tại lâu như thế?

Ngoài sự cấu kết quyền lực-quyền lợi để cùng bảo vệ lẫn nhau, cộng sản đã làm gì để chúng ta thành ra một dân tộc việt nam hèn hạ tự trên xuống dưới, từ già tới trẻ như ngày hôm nay? Ngoài sự mafia, côn đồ, trấn áp bằng sợ hãi, giáo dục một cách ngu dân ra, chúng còn làm gì nữa?

Ai từng học luật đều biết, khi quy phạm pháp luật không điều chỉnh được, thì hành vi con người sẽ phải điều chỉnh bởi quy phạm đạo đức. Pháp luật không theo con người lên giường, vào toa-lét, xuống bếp. Nhưng đạo đức theo ta khắp nơi, tận trong ngõ ngách tâm hồn. Pháp luật cũng không ép tạo ra đạo đức. Chính sự vô thần vô thánh, không thừa nhận đức tin mà cộng sản triệt để nhồi nhét từ khi họ nắm được dân tộc này đã hun đúc ra những con người sẵn sàng bán thịt thối cho người ta ăn, đút sữa độc vào miệng con nít, chém mẹ ruột, giết con đẻ, …Vì những người này họ không sợ, hoặc họ tin rằng họ sẽ tránh được sự trừng trị của pháp luật. Khi pháp luật không trị được mà người ta không sợ luân hồi, không sợ quả báo, không sợ bị đày xuống địa ngục,… thì họ còn sợ gì nữa? Việc gì mà họ không dám làm?

Còn những kẻ yếu không có niềm tin là có Phật, có Chúa, có Thánh Allah luôn soi sáng mình, giúp đỡ mình, ngự trị trong mình, thì họ còn biết dựa vào đâu để tìm lại niềm lạc quan mà sống? Mà tranh đấu để tự tìm lấy giá trị sống thiêng liêng mà đấng tạo hóa đã ban cho mỗi chúng ta?

Tôi có cảm giác như mình đang sống giữa một bầy đàn hỗn loạn nhưng hoang vu, hỗn loạn về vật chất – nhưng hoang vu về tinh thần. Bạn có thấy như thế không?

Giữa sự hỗn loạn và hoang vu ấy, cái ác sẽ luôn luôn ngự trị, kẻ có sức mạnh sẽ luôn trấn áp chúng ta. Chúng ta – những kẻ được đến trường nhưng thật ra thất học, những kẻ nghĩ mình lương thiện nhưng thật ra không có lương tri, những kẻ đủ ăn mặc nhưng thật sự chưa hề nếm mùi vị hạnh phúc, những kẻ đọc sách – nghe nhạc mỗi ngày nhưng không biết đó chẳng phải là nghệ thuật đích thực – một nền nghệ thuật có thể soi sáng tâm hồn ta chứ không phải ru ta ngủ trong quên lãng. Những kẻ hoang mang không biết tin ai, không hiểu nên làm gì cho đúng.

Lúc đó, lúc hỗn loạn và hoang vu đó, anh cộng sản xuất hiện và nói: Ðời chúng mày chỉ cần độc lập-tự do-hạnh phúc.

Chúng ta tưởng thế là hay ho lắm! Dù nền độc lập này có mang lại tự do không? Có hạnh phúc không? Hay chúng ta đang cúi đầu nô dịch cho ai đây? Chúng ta thực chất đang sống thế nào đây? Và đang để lại cho con cháu chúng ta di sản gì?

Chúng ta đeo bám theo họ, quên cả chính bản thân mình, một con người, cần phải sống sao cho đúng nghĩa, đúng phẩm cách, hành động đúng theo những gì mà một con người có lương tri cần phải hành động.

Bạn có đang tự hào vì mình là người việt nam không? Hỡi những con người ấu trĩ mang trong mình một đinh ninh sắt đá là tôi rất tự hào vì tôi là người việt nam “cần cù, nhân hậu, thông minh, kiên cường, bất khuất, đoàn kết thương yêu nhau,…” đã từng đấu tranh thắng Mỹ, các bạn không thấy điều đó nó hết thời rồi à? Ta thắng Mỹ để có một xã hội phồn vinh, một dân tộc được tôn trọng. Chứ còn thắng Tàu, thắng Pháp, thắng Mỹ, thắng khắp nơi… Mà ngày nay những kẻ ta từng thắng đó, nó coi chúng ta còn không hơn con chó thì cái chiến thắng đó nhắc tới làm chi cho thêm nhục?

Mặt phải, chúng ta ra rả trên báo mỗi ngày là “Mỹ đã đến biển Ðông,” “bà Hillary dọa TQ không nên gây hấn,”… để mong lòng dân yên ổn. Mặt trái, chúng ta tổ chức ngày hội gặp gỡ những lớp cán bộ đã từng được Tàu đào tạo để cám ơn họ đã “dạy dỗ” cả đám chóp bu việt nam. “Ðĩ” chưa từng thấy! Chưa có cái chính quyền nào mà “đĩ” như chính quyền việt nam hiện tại. Dựa hơi mà cũng không biết dựa hẳn bên nào cho trót. Lá mặt lá trái như thế bảo sao quốc tế nó không khinh?

Còn dân việt nam thì sao? Dám cầm súng đánh TQ hay đánh bất cứ thằng nào xâm lược việt nam nữa không? Mà cầm súng để làm gì? Kết quả của gần 40 năm độc lập, ai cũng thấy cả rồi, không cần nói nữa.

Và cả bọn hèn hạ chúng ta đang ôm lấy nhau, hồi hộp chờ đợi hồi chuông báo tử.

Bổ sung: Sau khi bài này được upload, tôi nhận được khá nhiều comments và cả message. Không biết phải đánh giá như thế nào về những comments hỏi ngược lại tôi với một thái độ khinh khỉnh, qua nhiều câu chữ khác nhau, nhưng đại khái cùng 1ý: “Vậy bạn có hèn không?” He he… Tôi chỉ muốn nhấn mạnh lại 1 điều, suốt cả bài viết, tôi không gọi những người hèn là “các bạn,” tôi gọi là “chúng ta.” Như vậy có dễ hiểu hơn chưa nhỉ?

Tôi không thích tự nhận hay gán ghép. Tôi chỉ nói lên những suy nghĩ của mình, còn đánh giá tôi hay đánh giá chính mình, các bạn cứ tự làm lấy. Thiết nghĩ, đâu cần phải tranh luận chuyện ai hèn, ai không hèn ở đây! Biết hay không biết mới là quan trọng. Mà cái sự khổ sở để đi từ cái “không biết/chưa biết” đến cái “biết” nó sẽ là một quá trình gian nan mà mỗi người phải tự thân trải nghiệm. Không ai giúp ai được đâu. Và tôi hiểu, cái “biết” của tôi nó cũng chỉ giới hạn trong tầm nhân sinh quan nhỏ bé của cá nhân tôi mà thôi. Còn bạn, hãy tiếp tục giữ lấy niềm lạc quan của bạn. Con cừu vẫn có được niềm hạnh phúc mỗi ngày được gặm cỏ non, uống nước suối, ngắm bầu trời xanh, chờ đến ngày xẻ thịt mà! Ðúng không? Hạnh phúc vẫn khắp quanh ta! Những con cừu không biết “tự sướng,” không biết “thủ dâm tinh thần” thì quả thực là ngu còn hơn… cừu! He he…

Bổ sung tiếp: “….Ông bảo xã hội nào cũng có những điều bẩn thỉu. Tôi công nhận điều ấy. Nhưng xã hội bẩn thỉu nhất ông có biết là xã hội nào không? Là xã hội mà thằng ăn cắp không cho rằng nó phạm pháp, nó đang làm điều xấu, người lương thiện thì run sợ, thằng bất lương lại coi việc nó làm là bình thường và kẻ vô liêm sỉ như ông thì vênh vang tự đắc: ta là số đông. Chính là xã hội này đây….” (trích comment của khongnoibiet).

Tự Do Phải Tranh Ðấu Bằng Xương Máu Và Cả Tính Mạng

(Nguồn: a20xuanphuoc@googlegroups.com)

Tham gia biểu tình bị lực lượng đàn áp đánh chấn thương cột sống

Tham gia biểu tình bị lực lượng đàn áp đánh chấn thương cột sống

TMCNN

Huyền Trang

15-5-2016

Bác sĩ bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Tp.HCM chẩn đoán anh Nguyễn Văn Ninh bị “chấn thương cột sống thắt lưng, chấn thương gò má phải liệt cũ tk7”.

GNsP – Một công dân bị lực lượng đàn áp biểu tình đánh “chấn thương cột sống thắt lưng, chấn thương gò má phải liệt cũ tk7”… khi xuống đường biểu tình vì “Cá cần nước sạch! Nước cần minh bạch”, vào ngày 08.05.2016 vừa qua tại Sài Gòn.

Đó là kết quả chẩn đoán của Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Tp.HCM do Bác sĩ Võ Hiếu Nghĩa ở khoa cấp cứu kết luận vào ngày 09.05.2016 đối với bệnh nhân Nguyễn Hoàng Ninh, sinh năm 1988, ngụ tại quận 4, Tp.HCM.

Bệnh nhân Ninh quả quyết với GNsP các vết thương này do chính lực lượng đàn áp gây ra cho anh vào ngày 08.05.2016, khi anh xuống đường biểu tình bị lực lượng áo xanh, đô thị và những người mặc thường phục đánh đập, bắt và câu lưu. Anh Ninh tường thuật lại sự việc:

“Tôi và nhiều người biểu tình rất ôn hòa, bất bạo động. Một số thành phần mặc đồ thường phục, mặc áo thanh niên xung phong đã xô đẩy, lôi kéo và đánh đập rất nhiều người, trong đó tôi có nhìn thấy một người khoảng 60 tuổi bị những người mặc thường phục đánh rất dã man thì tôi và một số người khác lao vào cứu người đó, thì từ phía sau tôi đã bị một người mặc thường phục kẹp cổ, đánh và tôi té xuống thì rất nhiều thanh niên xung phong và những người mặc đồ đô thị xông vào đánh [tôi] rất dã man. Lúc đó có khoảng 6-7 người gì đó họ nắm đầu và kéo tôi lên xe buýt và còn bóp cả hạ bộ tôi nữa. Tôi bị bắt ngay trước nhà sách Đức Bà. Sau đó, tôi thấy mặt tôi bị chảy máu, mắt tôi bị bầm tím.”

“Họ đưa tôi về sân vận động Hoa Lư thì họ cho bác sĩ khám qua loa cho tôi, cho thuốc uống. Họ thấy tình trạng tôi nặng và một số người khác nữa thì họ đưa xe cứu thương chở chúng tôi đến bệnh viện Đa Khoa quận 1. Ở đây bác sĩ nói tôi chỉ bị phần mền không bị gì hết.” Anh Ninh nói.

Anh Ninh kể tiếp: “Sau đó họ chuyển tôi về công an phường Đa Kao, quận 1. Họ lập biên bản, lấy lời khai và bắt tôi ký là “tụ tập nơi đông người và gây rối trật tự”, bắt buộc tôi phải ký vào biên bản này vì họ nói nếu không ký thì sẽ không được thả. Sau đó họ chuyển tôi về công an quận 4, ở đây họ hỏi thăm sức khỏe của tôi và tiếp tục lấy lời khai. Đến tối, tôi đau quá thì công an quận 4 đã dìu tôi về nhà.”

Khi được trả tự do cùng ngày 08.05.2016, cơ thể anh Ninh đau nhức đặc biệt ở phần lưng nên anh đã quyết định đi khám tại bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình. Tại khoa cấp cứu của bệnh viện, Bác sĩ Võ Hiếu Nghĩa chẩn đoán anh Ninh bị “chấn thương cột sống thắt lưng, chấn thương  gò má phải liệt cũ tk7”… phải nẹp lưng thấp. Khuôn mặt anh Ninh bị méo, biến dạng là do bị bệnh từ nhỏ nên để lại di chứng. Anh Ninh nói:

“Về nhà tôi nghi ngờ bác sĩ của bệnh viện Đa khoa quận 1 khám không tận tình, nên tôi đã lên bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình khám.”

H1Kết quả của bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình đối với bệnh nhân Nguyễn Văn Ninh

Đọc qua bệnh án của anh Ninh, một Bác sĩ quen của GNsP sống tại Sài Gòn nhận xét: “Cột sống thắt lưng tuỳ thuộc mức độ chấn thương mà để lại hậu quả, nếu nặng có thể gây liệt chi dưới, rối loạn đại, tiểu tiện. Còn nhẹ thì đau nhức, khó chịu. Chấn thương gò má phải thường do tai nạn giao thông hoặc bị hành hung, liệt dây thần kinh số 7 cũ làm méo miệng, ăn uống khó… nhưng nhìn chung chưa nguy hiểm lắm so với chấn thương cột sống thắt lưng, nếu như không có chấn động não đi kèm với chấn thương gò má. Cần theo dõi thêm bệnh tình.”

Anh Ninh nói rằng, anh chứng kiến thấy lực lượng mặc áo xanh, mặc đồ đô thị rất hung hãn và có thể ra tay đánh bất kỳ ai xuống đường biểu tình. Anh Ninh nhận xét:

“Họ hung hãn, họ lao vào đoàn biểu tình sẵn sàng đánh bất cứ ai, họ đánh người dân như kẻ thù, đánh rất dã man. Tôi không thể hiểu được hành động của họ, họ là những người bảo vệ nhân dân hay là những người đánh dân bởi vì chúng tôi biểu tình rất ôn hòa, biểu tình vì môi trường, biểu tình cho họ.”

Anh Ninh cũng cho biết, anh tìm hiểu về sự thật lịch sử Việt Nam từ khi học lớp 9 và hiểu được những khó khăn, nghèo đói của đất nước, do đó anh đã từng tham gia một vài cuộc biểu tình tại Sài Gòn nhưng đây là lần đầu tiên anh bị lực lượng đàn áp hành hung. Anh Ninh chia sẻ:

“Tôi tìm hiểu về sự thật lịch sử của đất nước từ khi tôi học lớp 9. Đất nước mình có nhiều điều bất ổn, người dân sống trong một môi trường nặng nề, cuộc sống của người dân quá khó khăn mà không có chính sách nào để cải thiện điều này. Tôi có một số người thân và bạn bè sống ở Miền Trung quá khổ sở, họ bức xúc [khi cá biển chết hàng loạt] thì tôi nghĩ tôi cần phải góp một cái gì đó, một tiếng nói để nhà nước mạnh tay hơn trong việc [tìm hiểu nguyên nhân biển bị ô nhiễm] chứ kiểu này sẽ làm cho người dân khổ rất là nhiều. Tôi mong muốn nhà nước quan tâm đến người dân hơn vì người dân hiện nay quá khổ, có cướp thì không thấy công an đâu nhưng đánh dân thì lại rất đông.”

Mấy ngày vừa qua, trên các trang mạng xã hội, nhiều người dân Việt Nam kêu gọi công dân Việt tiếp tục xuống đường tọa kháng vào ngày chủ nhật 15.05.2016, tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Sài Gòn.

Nhiều tiếng nói, trong đó có cả tiếng nói của những người “lề phả” lên án đàn áp, đánh người của các lực lượng được xác định là “không có chức năng”. Nhiều người đòi “xử lý hình sự” đối với lực lượng đàn áp không có chức năng bắt, đánh người này. Liệu nhà cầm quyền có lại sử dụng những lực lượng “không có chức năng” để đàn áp, đánh đập người dân lành vào ngày 15.05.2016?

SỰ SỐNG TOÀN DÂN VIỆT NAM ĐANG BỊ ĐE DỌA!

SỰ SỐNG TOÀN DÂN VIỆT NAM ĐANG BỊ ĐE DỌA!

THƯ NGỎ GỬI CÔNG AN VIỆT NAM

Nguyễn Thị Kim Chi

11-5-2016

Kính gửi: Lãnh đạo Bộ Công an

Cán bộ, chiến sĩ Lực lượng Công an trong cả nước

Dọc biển miền Trung cá bị nhiễm độc chết dạt vào bờ kín cả bãi biển. Ngư dân đánh cá về phải bỏ đi, bởi có ai muốn tự tử đâu mà ăn những con cá nhiễm độc! Vậy mà người ta lại mua tất những con cá nhiễm độc đem ủ làm nước mắm. Một năm sau loại nước mắm ấy xuất ra bán trên thị trường thì những người ăn phải loại nước mắm đó thì chẳng khác gì uống phải thuốc độc. Biển của chúng ta đang chết dần. Cá chết, muối chắc chắn đã và đang nhiễm độc. Cuộc sống của toàn dân Việt Nam đang bị đe dọa từng ngày.

Trung Quốc đã thắng trong các hợp đồng thuê đất “làm kinh tế” đã ‘án ngự’ nhiều vị trí quân sự – an ninh trọng yếu trong đất liền và biên giới, họ đã chiếm quần đảo Hoàng Sa và lấn tới, ngang nhiên xây 7 đảo nhân tạo ở Trường Sa của Việt Nam! Giờ đây họ đang hủy hoại cả môi trường sống của ta. Những vị lãnh đạo cao cấp đang ở đâu mà họ im như hến? Đất nước từng giờ trông đợi sự lên tiếng của họ. Nhân dân mong chờ sự phản đối mạnh mẽ của nhà nước. Nhưng chúng tôi đã vô vọng vì sự hèn nhát của họ.

Để bảo vệ đất nước và cuộc sống của muôn dân đã buộc chúng tôi phải xuống đường.

Hôm mồng 1/5 ông Trần Nhật Quang đã nhảy choi choi lên rằng: “Việt Tân tổ chức biểu tình. Các người mắc mưu Việt Tân”. Hóa ra Việt Tân tuyệt vời quá! Việt Tân biết bảo vệ nhân dân và đất nước Việt Nam. Mà sao lại cố tình lu loa áp đặt như vậy? Việt Tân nào kích động, tổ chức? Chính mỗi người dân quá bức xúc và những diễn biến thực trạng vô cùng lo ngại, nguy cơ đe dọa đời sống, tính mạng mà người dân đã đi biểu tình. Cần phải nhận thứ đúng. Chẳng nhẽ ‘bộ máy tuyên truyền’ và lũ DLV của đảng CSVN được phép ‘phao tin đồn nhảm’?

Hôm chủ nhật, ngày 8/5/2016 chúng tôi xuống đường phản đối Formosa xả chất thải làm ô nhiễm biển. Chúng tôi đi tuần hành trong im lặng. Những tưởng nhà nước phải cảm ơn những người dân biết bảo vệ môi trường sống. Ai dè họ coi chúng tôi là giặc. Loa họ ra rả rằng: “Những người đi biểu tình do thế lực thù địch kích động…”. Thế là cố tình vu khống, bịa đặt, sai hoàn toàn. Như trên tôi đã lý giải, đi biểu tình là xuất phát từ thôi thúc trong lòng dân, không có một ‘thế lực thù địch’ nào xúi giục cả. Vậy ra cái “thế lực thù địch” đó giỏi, có tránh nhiệm và tử tế hơn những kẻ có quyền lực ở VN. Nếu có “đảng Việt Tân”, “thế lực thù địch”, tôi đề nghị công an lập chuyên án, đưa ra tòa xét xử công khai để tỏ rõ sức mạnh ‘chuyên chính vô sản’ của đảng CSVN.

Chúng tôi vẫn lặng lẽ đi. Vậy là công an, dân phòng và những kẻ mặt thường phục lao vào xâu xé chúng tôi tàn bạo như một lũ chó điên đang say con mồi. Hôm đó ở Sài Gòn nghe đâu công an bắt hơn 500 người đi biểu tình đem về sân vận động Hoa Lư. Ở ngoài Hà Nội chúng tôi bị bắt ngót 80 người. Một nửa đem về Long Biên, một nửa đem về Hà Đông. Cuộc biểu tình bảo vệ biển sạch ở cả hai miền bị đánh phá khốc liệt. Như vậy, dân thì biểu tình ôn hòa, trật tự, lịch sự, nhưng chính công an với hành động trắng trợn, công khai vi phạm dân chủ, nhân quyền đã làm rối trật tự xã hội, mang tiếng chẳng tốt lành gì cho ‘đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý’…

Đến hôm nay ngồi nhớ lại những vẻ mặt hung tợn như hổ đói của những kẻ lao vào bắt bớ anh em chúng tôi trong buổi tuần hành ngày 8/5/2016 vừa qua mà tôi vẫn thấy gai người. Những kẻ giằng níu tôi một cách thô bạo chỉ đáng tuổi con cháu tôi thôi. Tôi đã quát họ buông tôi ra để tôi tự đi mà họ vẫn xô đẩy tôi lên xe. Họ sợ tôi sẽ bỏ chạy hay họ cố tình làm cho tôi đau để uy hiếp tinh thần những người khác? Tôi – một người phụ nữ đã cao tuổi thì làm sao chống đỡ nổi những đôi tay hộ pháp hung tợn mất hết tính người của những kẻ cuồng cộng. Bốn mươi anh chị em chúng tôi cùng bị bắt lên một chiếc xe bus. Nhìn hướng xe chạy, tôi biết họ đem chúng tôi về công an Hà Đông.

Thật tuyệt vời là tinh thần mọi người rất vững vàng. Chúng tôi cùng hát to những bài ca đòi dân chủ, bài “quyền con người”, bài “anh là ai” cất lên vang vang suốt đoạn đường dài cho tới Công an Hà Đông. Tôi đã nhìn thẳng vào mặt những kẻ đang giữ chúng tôi trên xe, họ phải cúi đầu, quay mặt đi nơi khác. Tôi tự hỏi: “Mô Phật! Có khi nào những kẻ này còn biết nhục khi làm những điều tội lỗi không? Họ bị lênh trên ép quá?…”

Chúng tôi đã bị giữ mấy tiếng đồng hồ trong một hội trường. Họ gọi riêng vài người đi tra hỏi. Tôi thật sự lo chúng đánh anh em. Chúng dám làm thế lắm. Con gái đỡ đầu Phạm Thanh Nghiên của tôi và chồng nó là Huỳnh Anh Tú đã bị đánh rất dã man hôm ngày 1/5/2016 ở Sài Gòn.

Gần 11 giờ họ mang vào một thùng lavi và gọi anh chị em chúng tôi ra lấy uống. Tôi thì dẫu bị bắt bao nhiêu lần cũng không bao giờ ăn uống bất cứ thứ gì của công an. Họ có thể đầu độc cả đồng chí của họ thì với chúng tôi chuyện đó cũng dễ dàng xảy ra lắm chứ.

Liên tục mấy năm nay lãnh đạo VN làm những điều tàn phá đất nước không gớm tay:

1- Bauxite đã tàn phá môi trường Tây Nguyên khủng khiếp. Thảm họa bùn đỏ vẫn còn đó

2– Mấy cái nhà máy điện nguyên tử sẽ có ngày cắt đôi VN khi có sự cố, vì nó nằm trên tuyến vỏ gãy trái đất.

3- Hàng loạt hợp đồng cho Trung Quốc mướn đất 50-70 năm để xây dựng các nhà máy. Rồi các chất thải của chúng sẽ phá hủy hết môi trường VN.

4-Trung Quốc ngang nhiên đem tàu vào các đảo của ta mà chẳng dám tố cáo họ ra tòa án quốc tế.

5- Cho phép nắn lại dòng chảy sông Đồng Nai mà thực chất là bọn đại gia cấu kết với quan chức để chiếm đất.

6- Tổ chức cưa cắt cây xanh ở Hà Nội là âm mưu cướp gỗ quí. Nếu vụ cây xanh HN trót lọt thì họ chia nhau bạc tỉ mà Hà Nội sẽ thành sa mạc…

7- Tập Cận Bình chủ mưu đánh VN. Vậy mà VN bắn đại bác đón rước giặc vào nhà và thẳng tay đàn áp những người chống đối. Mỗi lần nhìn thấy vết sẹo trên trán kỹ sư Trần Bang tôi lại sục sôi căm hận lũ hèn với giặc, ác với dân.

8- Hôm nay lại tới việc lấp liếm tội cho Formosa. Những kẻ bất lương đã vu khống cho những người đi bảo vệ môi trường là “phản động”. Vậy là công an các người đàn áp khốc liệt những người xuống đường.

Ngày trước chúng tôi luôn nghĩ lực lượng công an là giữ yên bình cho xóm làng. Công an VN trước đây là niềm tin yêu của nhân dân. Còn bây giờ các anh là ai? Cảnh sát kinh tế là nỗi kinh hoàng của người buôn bán. Công an giao thông thì trắng trợn cướp tiền của các tài xế. Còn cảnh sát cơ động thì thẳng tay đàn áp những người dám cất tiếng đòi nhân quyền, dân chủ, thoát Trung. Những người coi tù đánh đập dã man những tù nhân lương tâm. Đã nhiều đêm trăn trở với nỗi dằn vặt đớn đau trước hiện tình đất nước vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng đã buộc tôi phải gửi tới các anh em bức thư này.

Hôm nay là ngày của mẹ, tôi đã khóc khi nghĩ tới mẹ Việt Nam đang quằn quại trong đau đớn vì mất biển, mất rừng …và bây giờ thì đang mất cả môi trường sống.

Hỡi anh em công an Việt Nam! Với tư cách là một người mẹ, tôi kêu gọi anh em hãy ngừng lại những sự đàn áp bắt bớ những người đang cất tiếng nói đòi quyền làm người. Các anh là công cụ sắc bén, là ‘thanh bảo kiếm trung thành bảo vệ đảng’, nhưng các anh đã quên hẳn câu khẩu hiệu đã thành truyền thống của ngành:“Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, hay là các anh làm theo sự chỉ đạo của kẻ nào đã tình nguyện làm tay sai cho Trung Quốc, chống lại nhân dân Việt Nam? Có gián điệp Trung Quốc đã chui vào nội bộ ngành công an hay không?

Các anh có biết chăng mấy năm qua hàng mấy chục ngàn gia đình quan chức chuyển tiền ra nước ngoài mua nhà, tậu biệt thự, lâu đài, xe cộ đắt tiền. Gia đình chúng đã tìm đến xứ “tư bản giãy chết” để chuẩn bị cho cuộc sống tương lai hết rồi. Chúng đang tìm mọi cách vét nốt tài nguyên môi trường của VN lần cuối rồi sẽ an hưởng tuổi già ở bên kia đại dương. Trước mắt thì chúng lập công để được thăng quan tiến chức nhờ sai khiến được các người đàn áp, khủng bố nhân dân yêu nước. Lũ quan chức bất lương được hưởng nhiều lợi lộc do hành động khủng bố của các anh. Còn các anh có bao giờ nghĩ tới hậu quả của những việc làm tàn bạo, ngu xuẩn của mình không? Rồi các anh sẽ lãnh nghiệp đấy. Các anh chưa hiểu được sự chi phối khủng khiếp của luật nhân quả đâu.

Tôi được biết trên đất nước Trung Quốc, những người nông dân bị công an khủng bố, họ đã trói những tên công an đó lại và tẩm xăng đốt. Tôi vốn là Phật tử nên không bao giờ ủng hộ những việc trả thù tàn bạo như thế. Nhưng khi lòng căm thù đã tới ngưỡng thì chuyện gì người ta cũng dám làm hết mà chẳng ai ngăn họ được. Tôi thật sự không hiểu sao các anh có thể nhẫn tâm đánh đập dã man những người yêu nước, những người dân ‘vạn bất đắc dĩ’ đã phải cơ cực đấu tranh vì cuộc sống, mạng sống của mình, của con cháu mình. Bọn quan chức bán nước chúng vu cho những người đi đấu tranh chúng tôi là “phản động”. Chúng còn bảo mỗi lần chúng tôi đi biểu tình là được “bọn phản động” phát cho 700 ngàn đồng. Lũ vu khống đó sao không biết ngượng mồm khi bịa đặt những chuyện như vậy nhỉ? Các anh hãy tỉnh cơn mê đi khi còn chưa quá muộn. Hãy thương lấy cha mẹ, vợ con các anh. Xin đừng làm nhục những người thân của các anh. Sống có đạo đức để còn tạo phước cho con cháu.

Một lần nữa lấy tư cách một người mẹ xin các anh ngừng bàn tay tội ác. Rất mong các anh cùng đi với nhân dân.

Hà Nội đêm 9/5/2016

Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Kim Chi

Thức Nguyen's photo.