‘SAO CÁC BẠN LẠI CÒN RƯỚC FORMOSA VỀ?’

 ‘SAO CÁC BẠN LẠI CÒN RƯỚC FORMOSA VỀ?’

  nguyenanhtuan

Bạn có biết, ban đầu FORMOSA định đặt nhà máy thép ở Vân Lâm (Yunlin), Đài Loan (năm 2007) nhưng làn sóng phản đối của báo giới, xã hội dân sự và một số người có trách nhiệm trong các cơ quan môi trường của Đài Loan đã chặn đứng thành công dự án này.

Năm 2008, FORMOSA chuyển dự án sang một nước khác, nghèo hơn, nơi họ có thể cắt giảm được các chi phí về môi trường.

(Biểu tình chống dự án Nhà máy thép Formosa dự định xây dựng tại Vân Lâm, Đài Loan – 2007. Nguồn: Taiwan PTS)

Dự án ngay lập tức được Chính phủ nước đó chấp nhận, trong một tiến trình xét duyệt hồ sơ dự án nhanh bất thường.

Bạn có biết đó là nước nào không?

Chính là Việt Nam.

Khoảnh khắc tôi nhớ nhất khi ở cùng đoàn làm phim Taiwan PTS ở Hà Tĩnh là khi một thành viên trong đoàn hỏi tôi:

‘Dân Đài Loan chúng tôi đã phản đối quyết liệt để dừng dự án nhà máy thép của FORMOSA vì nguy cơ gây ô nhiễm môi trường của nó.

Sao các bạn lại còn rước nó về?’

Lúc ấy, và ngay cả lúc này, chưa bao giờ tôi thấy mình có lỗi đến thế với mảnh đất nơi mình sinh ra, lớn lên.

Giá mà ngay khi FORMOSA dự định đầu tư vào Việt Nam, tôi và nhiều người nữa tìm hiểu thật kĩ thông tin về tập đoàn này, và làm hết sức mình, dành hết tâm trí của mình đấu tranh quyết liệt với các cấu kết quyền-tiền để ngăn chặn dự án như những người bạn Đài Loan đã làm, thì dẫu có thành công hay không, tôi cũng không phải chịu cảm giác có lỗi này.

Tôi thành thật cảm thấy phần lỗi của mình trong thảm họa này. Có lỗi với mảnh đất này, với các thế hệ tương lai sau này.

Nhưng dẫu vậy tôi vẫn phải khẳng định rằng:

Ai, tổ chức nào rước FORMOSA về, cấp phép nhanh kinh ngạc, ký hợp đồng giao đất 70 năm cho nó mới là kẻ phải chịu trách nhiệm lớn nhất đối với nhân dân, với quê hương xứ sở.

70 năm tới, hàng chục triệu người sẽ phải sống trong nơm nớp lo sợ, không biết thảm họa lúc nào sẽ tái diễn.

70 năm tới, cư dân địa phương sẽ chết dần chết mòn vì ô nhiễm nước, không khí – như những gì đã và đang xảy ra với người dân sống xung quanh nhà máy FORMOSA Đài Loan ở hai huyện Vân Lâm và Chương Hóa. Cư dân địa phương nơi đây đang tiến hành thủ tục kiện FORMOSA đòi đền bù chi phí chữa trị ung thư và mai táng cho người thân của họ đã chết vì những bệnh được cho là có liên quan tới khí thải của tập đoàn này. [2]

70 năm tới, đất nước sẽ phải song hành với một trong những tập đoàn tai tiếng nhất thế giới về gây ô nhiễm môi trường, đã từng bị trao giải Hành Tinh Đen 2009, và đã từng chấp nhận việc vi phạm, nộp phạt để tiếp tục vận hành vì số tiền phạt quá nhỏ so với khoản lợi nhuận khổng lồ thu được từ việc vi phạm.

‘Sao lại rước FORMOSA về?’ – Câu hỏi cứ văng vẳng bên tai tôi.

[1]http://boxitvn.blogspot.com/2016/05/nhung-bat-cap-trong-trien-khai-du.html
[2]http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2015/08/15/2003625417

Hướng dẫn viên người Hoa nói cố đô Huế thuộc TQ

Hướng dẫn viên người Hoa nói cố đô Huế thuộc TQ

VietNamNet

Cao Thái

1-7-2016

HDV người Trung Quốc hoạt động chui đang là nỗi ‘ám ảnh’ của ngành du lịch Đà Nẵng. Ảnh: HDV tiếng Trung cung cấp

Một hướng dẫn viên trẻ đang thuyết minh trên xe thì bị người TQ giật mic, bảo “Biển Đông là biển Nam TQ”. Một người Hoa khác giới thiệu “cố đô Huế giống kiến trúc TQ vì trước đây khu vực này là của Trung Hoa”.

Trong buổi đối thoại hôm nay với lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng, hàng chục hướng dẫn viên (HDV) tiếng Trung bức xúc cho biết phải chạm mặt hàng ngày với các HDV Trung Quốc hoạt động ngang nhiên ở Đà Nẵng và nhiều tỉnh thành.

Thủ đoạn chủ yếu của họ là sử dụng các sitting guide (hướng dẫn viên tại chỗ – PV) làm bình phong qua mắt cơ quan chức năng. Đây là các HDV người Việt, được thuê đi cùng đoàn nhưng không được nói gì. Khi gặp thanh tra thì những người này sẽ lo thủ tục.

Các HDV chuyên nghiệp cho biết, 2-3 năm qua nhiều công ty lữ hành ở Đà Nẵng đều nuôi HDV người Trung Quốc trong nhà. Đơn cử như công ty Q.Đ nuôi ít nhất 20 HDV người TQ ăn ngủ tại đơn vị mình, liên tục dẫn đoàn đi khắp nơi, trong đó có cả Phố cổ Hội An.

“Buổi tối nào ở sân bay chúng tôi cũng chạm mặt HDV người TQ. Điều nguy hiểm là họ không chỉ sang đây cướp việc của chúng ta, mà còn mạo danh là người Việt để đón đoàn TQ. Khi trên xe hay đến các địa điểm, danh thắng, họ xuyên tạc hoặc bịa đặt”, một HDV lâu năm cho biết.

Một HDV trẻ tuổi cho hay đã phải bỏ việc làm HDV do bị ép làm sitting guide cho đoàn TQ.

“Họ rất lộng hành, từ Đà Nẵng đến Hội An hay cố đô Huế. Họ thường xuyên tạc về lịch sử, văn hóa. Bạn em là HDV dẫn khách đến Đại nội Huế thì nghe một người TQ dẫn đoàn bên cạnh bảo Đại nội có kiến trúc giống TQ bởi trước đây nơi này thuộc Trung Quốc.

Một bạn khác của em là HDV nữ đang thuyết minh trên xe thì bị HDV Trung Quốc cướp mic, xuyên tạc Biển Đông là biển Nam Trung Quốc”, HDV này phát biểu trước sự có mặt của PGĐ Sở Du lịch Đà Nẵng Trần Chí Cường.

Một nữ HDV có 16 năm kinh nghiệm cho biết, cách đây 5 ngày ra sân bay đón khách từ Ma Cao có 5 đoàn thì chỉ mỗi chị là HDV người Việt. “Đoàn em chỉ 15 người, các đoàn khác do người TQ dẫn hơn 30 người. Hôm sau em dẫn khách vào Hội An có 4 đoàn thì 3 đoàn còn lại là HDV người Hoa. Họ đi cùng với các sitting guide”, chị cho biết.

Sitting guide bán rẻ lòng tự tôn dân tộc

Các HDV tiếng Trung chuyên nghiệp đều bức xúc trước thực trạng nhiều người Việt chấp nhận làm sitting guide, tiếp tay cho người TQ hoạt động du lịch chui.

Mỗi sitting guide được thuê với giá khoảng 300 tệ/ngày. ‘Nếu những người tâm huyết như chúng tôi không lên tiếng thì chỉ vài ba năm nữa, tất cả thị trường khách TQ đều rơi vào tay HDV người TQ. Khi đó thì ngay cả sitting guide họ cũng chẳng cần nữa.

Tôi muốn nói rằng ngoài cơm áo gạo tiền, HDV còn phải có lòng tự tôn dân tộc và đạo đức nghề. Chúng tôi rất bức xúc vì các sitting guide tiếp tay cho người TQ”, một nữ HDV cho biết.

H1Các HDV tiếng Trung cho biết, ngày ngày đều chạm mặt người Trung Quốc làm HDV chui ở ngay sân bay Đà Nẵng. Ảnh: HDV tiếng Trung cung cấp

Anh H.M.H, một HDV tự do cho rằng sitting guide gây ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng chỉ là phần ngọn. Cơ quan chức năng cần phải xử lý dứt điểm phần gốc, đó là các công ty lữ hành Trung Quốc hoạt động chui, có sự chống lưng của người Việt.

“Hàng loạt công ty lữ hành chui như Q.Đ, T.L… tồn tại bao nhiêu năm sờ sờ ra đó sao cơ quan chức năng không biết để xử lý. Tôi đảm bảo 100% các công ty này đều trốn thuế, Đà Nẵng không có 1 xu ngân sách từ họ. Tôi đề nghị các sở ngành phải phối hợp và quyết liệt xử lý tận gốc rễ”, anh H. đề xuất.

PGĐ Sở Trần Chí Cường cho rằng sẽ có hình phạt thật nặng các trường hợp vi phạm, căn cứ vào nhiều quy định khác chứ không chỉ riêng nghị định 158.

“Hoạt động du lịch tại Đà Nẵng nói riêng cũng như các hoạt động kinh doanh khác phải đúng pháp luật. Chúng tôi tạo mọi điều kiện tốt nhất cho những người làm đúng pháp luật, trái lại sẽ bị xử lý nghiêm.

Bí thư Thành ủy cũng đã nói Đà Nẵng sẽ là mảnh đất đáng sống của những người tử tế và không có đất sống cho những người vi phạm pháp luật”, ông Cường nhấn mạnh.

Theo đó, Sở sẽ buộc các hãng lữ hành ký cam kết. Với các HDV, nếu vi phạm sẽ bị phạt nặng, thậm chí tước thẻ.

Đà Nẵng xin thí điểm lập Cảnh sát du lịch

Hôm qua, trong buổi làm việc với Ban Kinh tế TƯ, UBND TP Đà Nẵng kiến nghị được thí điểm lập Cảnh sát du lịch.

Theo đó, nhiệm vụ của lực lượng này sẽ là giải quyết triệt để việc buôn bán hàng rong, quản lý môi trường, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách.

Mỗi năm Đà Nẵng này đón 4-5 triệu du khách, đông gấp 4 lần dân số.

Lượng khách TQ trong vài năm qua tăng rất mạnh. Năm 2015, có hơn 300 ngàn khách TQ đến Đà Nẵng, chiếm 24,01% lượng khách quốc tế.

Quê hương này không để bán

Quê hương này không để bán

Tuấn Khanh

2-7-2016

H1

Cuộc họp báo công bố nguyên nhân thảm họa biển Việt Nam giới thiệu rõ một màn trình diễn thô vụng. Formosa Hà Tĩnh đột nhiên trở thành trẻ nhỏ, được chính phủ Việt Nam dắt tay ra trước mọi người, quẹt nước mũi, khóc và nói thuộc lòng lời xin lỗi. Ngay sau đó mức bồi thường 500 triệu USD được công bố như tiếng búa tòa.

Chưa ai kịp có ý kiến, chưa ai kịp nói những khúc mắc trong lòng mình thì vài tiếng đồng hồ sau, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã vội vàng ra lệnh lên kế hoạch để sử dụng 500 triệu USD bồi thường. Mọi thứ bị đặt vào bối cảnh như chuyện đã rồi. Số phận con người Việt Nam, biển quê hương Việt Nam cứ như việc đã rồi.

Chưa hề có cuộc điều tra nào thật sự cho biết mức tổn hại của 250km bờ biển Việt Nam bị hủy hoại, nguy hiềm tồn đọng thế nào. Hơn một triệu người phải từ bỏ cuộc sống ổn định của mình, chuyển đổi sang nghề nghiệp khác mong sống sót, rồi sẽ phải bù đắp ra sao, và bao lâu? Lịch sử ngàn năm của một quốc gia sống với biển, thịnh vượng với biển, nay phải đành gầm mặt lìa bỏ mọi thứ. Thậm chí ghê sợ hơn, là phải bỏ trống, đành buông cả một vùng quê hương mà Trung Quốc đang ngày đêm háo hức lấn chiếm. 500 triệu USD đó, có nghĩa lý gì?

Vậy câu hỏi ở đây là, những nhà lãnh đạo Việt Nam hài lòng với số tiền ấy, hay nhân dân Việt Nam đồng ý với số tiền 500 triệu USD ấy? Những lời xin lỗi và con số khoán vội ấy, chắc vẫn chưa kịp tính vào 84 ngày người dân cả nước sôi sục đòi minh bạch, bị công an, thanh niên xung phong, trật tự đô thị…  đánh đập, giam cầm, kết tội theo lệnh trên vì cho là bị “xúi giục”. Ba tháng mà Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà nói rằng ông “nặng trĩu”, liệu có giải quyết được những lời nói dối thô bỉ của các cấp chính quyền đã lừa gạt nhân dân về việc biển sạch và cá an toàn?

Hàng loạt ngôn luận lừa dối nhân dân như của Phó chủ tịch UBND Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn hay của thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Nhân Tuấn vẫn còn đó. Ai sẽ từ chức vì lòng tự trọng hay bị cách chức vì danh dự của đảng mà họ đang phục vụ? Nếu họ vẫn tiếp tục tại vị và phát ngôn, thì mọi điều lừa dối trơ tráo ấy, là chủ trương lớn của ai?

Thật bất ngờ, không phải là Formosa Hà Tĩnh xin người Việt Nam tha thứ, mà chính phủ Việt Nam lại là phía cất tiếng kêu gọi nhân dân hãy độ lượng và tha thứ. Đại nghiệp Formasa Hà Tĩnh lại cứ như trẻ nhỏ, đáng thương đến mức chính phủ Việt Nam phải đứng sau lưng, dùng phương thức cấu bám vào lòng thương người của dân tộc Việt Nam, cố dàn xếp một thảm họa. Biết tả làm sao nhỉ? Giờ đây, những người Việt bị đẩy đến khốn cùng ấy, lại phải vuốt thẳng áo rách, bị thúc đứng lên, cố mỉm cười nhân ái đến kiệt sức trên quê hương mình.

Có lẽ trong tư duy của những người lãnh đạo hiện nay, tiền là giải pháp quan trọng nhất, có thể đổi được mọi thứ. Việc đổi tương lai của người Việt bằng tiền, qua kịch bản giải quyết khủng hoảng cho Formosa, lại gợi nhớ rất nhiều về chuyện người dân bị chết nơi đồn công an, bị đánh đập vô cớ, bị nhổ vào mặt, luôn được giải quyết đơn giản bằng nụ cười thành khẩn đểu giả của kẻ gây tội, và một số tiền.

Mạng người hay số phận một quốc gia đâu thể đổi bằng tiền như suy nghĩ của những kẻ quen thói phủi tay. Tiền chỉ là đáp án của những kẻ trọc phú, lừa lọc, toa rập muốn xóa nhanh sự kiện. Việt Nam là một dân tộc có lòng tự trọng và có quốc pháp. Phương thức chọn đáp án nhanh, quy đổi đơn giản bằng tiền chính là một cách gây tổn thương cho lòng tự trọng của người Việt và sỉ nhục quốc pháp. Hãy nhớ, quê hương và tương lai dân tộc không bao giờ có thể để bị mặc cả bằng tiền!

Ông Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói phải phải mất đến 84 ngày “đấu tranh” mới có kết quả về nguyên nhân của thảm họa. Cám ơn ông đã gợi ý: Ai trong đất nước này là loại thế lực khiến một chính phủ phải “đấu tranh” đến suốt 84 ngày? Hóa ra, có một thủ phạm nào đó, rất ghê gớm mà chính phủ phải mất đến gần 3 tháng để vượt qua. Hôm nay Formosa Hà Tĩnh đã thú nhận và cúi đầu, thì sao thủ phạm im lặng ấy, lại vẫn nấp trong bóng tối sau cuộc “đấu tranh”?

84 ngày thật mệt mỏi của Chính phủ, nhưng rồi cũng chỉ nhằm góp chung kết quả của những người dân Việt Nam bình thường đi tìm một sự thật, về một tia sáng của công lý. 84 ngày ấy, của hàng chục triệu người Việt mất ăn mất ngủ, lo toan cho số phận của mình, của biển, của cá, của quê hương. Rất nhiều người trong đó có cả câu trả lời nhanh hơn một hệ thống có hàng chục ngàn nhà khoa học, có hàng ngàn công an, dùi cui và hàng rào kẽm gai nhưng tê liệt trước thực tế.

Những câu hỏi đặt ra trong bài viết này về cuộc họp báo, có lẽ cũng không cần lời đáp, vì ai ai cũng đã hiểu. Mọi thứ đã thành một thông điệp im lặng chuyển vào dòng máu nóng thức tỉnh của mỗi đứa con da vàng trên đất nước này.

84 ngày để có kết quả của Chính phủ – chỉ xin nhắc thêm rằng đừng quên số phận những người thợ lặn bị nhiễm độc ở Vũng Áng đã chết và đang bệnh tật. Đừng quên 155 trẻ em Đông Yên vì bị chính quyền dành đất cho Formosa mà phải thất học suốt 2 năm, bên cạnh sự đe nẹt của công an. Đừng quên hàng trăm những đoàn viên thanh niên Cộng sản ngây thơ tin theo mệnh lệnh lừa dối của cấp trên để cùng nhau tắm biển vui đùa làm thí điểm. Đừng quên hàng trăm công chức, dân chúng cả tin hưởng ứng ăn cá để giúp chính quyền xóa một sự thật rằng họ và những người khác sẽ không có một tương lai.

Cũng đừng quên những con người âm thầm trong 84 ngày đó, cật lực đưa tin, ghi hình, chuyển cảnh báo đến cho người dân được biết về thảm họa. Họ dấn thân không vì tiền, cũng không vì bị xúi giục, bất chấp cả những nguy nan từ phía chính quyền để đưa bằng được sự thật đến cuộc sống. Chiến binh Pheidippides chạy đến thành Arena để báo tin về cuộc chiến Marathon phải vượt qua rất nhiều gian truân. Còn những con người Việt Nam nhỏ nhoi ấy thì phải vượt qua mọi thứ rình rập, thậm chí là mọi loại ngôn luận từ những kẻ thù của công lý và sự thật, như Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, để đốt lên những ngọn đuốc giữa đêm đen.

Có một thông điệp đáng kính trọng và cao cả được đưa đến từ những con người vô danh ấy. Hãy lắng nghe từ dòng máu và nhịp tim Việt Nam đó, thông điệp được gửi đi như sấm động: Quê hương này không để bán.

Ông tướng, bạn học cũ gọi điện chơi

Ông tướng, bạn học cũ gọi điện chơi 

Thái Bá Tân

Chúng mày tướng cũng được.
Muốn ăn bẩn, cứ ăn.
Muốn gái gú cứ việc.
Thích, cứ cướp của dân.
Có ngăn cũng chẳng được.
Vậy làm gì thì làm.
Nhưng là lính, phải giữ,
Giữ bằng được Việt Nam!
Không để một tấc đất,
Ngọn suối hay bờ sông
Rơi vào tay giặc Hán.
Nhớ lấy, tuyệt đối không!
Nếu chúng mày bán nước,
Hoặc chưa đánh đã hàng,
Thì trời tru đất diệt
Cả mày và họ hàng.
Sòng phẳng như thế nhé.
Muốn làm gì thì làm.
Nhưng là lính phải giữ,
Giữ bằng được Việt Nam.

Phản động
Nguyễn Văn An, chủ tịch
Quốc Hội ta trước đây,
Ủy viên Bộ Chính Trị,
Nói, đại khái thế này:
Đảng phạm lỗi hệ thống.
Sai phạm ngay từ đầu.
Không biết, không khắc phục,
Một thời gian quá lâu.
Nên đảng thành lực cản
Của dân chủ, tự do
Và tiến bộ xã hội,
Tự biến mình thành vua.
Theo tinh thần của Marx,
Thì đảng của chúng ta
Mới chính là phản động,
Suốt mấy chục năm qua.
Vâng, ông ấy nói thế,
Công khai và đàng hoàng.
Mời các bác Dư Luận
Lên Phây mà nhận hàng!
Một ông nữa, Trần Đĩnh,
Tác giả cuốn Đèn Cù,
Một người cộng sản gộc,
Gần gũi giới chóp bu.
Ông viết trong hồi ký:
Cái yếu của đảng ta
Là yếu về trí tuệ
Và cái tầm nhìn xa.
Viết, in thành sách nhé.
Còn hơn cả đàng hoàng.
Mới các bác Dư Luận
Lại lên Phây nhận hàng!

 

Nghịch cảnh nước ta (5)
Đời có lắm sự lạ.
Nhưng lạ nhất xưa nay
Trong số các sự lạ
Là cái lạ thế này:
Các quan ta, từ xã
Cho đến cấp trung ương,
Càng cao càng giàu nhé.
Giàu đến mức lạ thường.
Lương các quan dân biết.
Có thể nói khá bèo.
Thế mà có đốt đuốc
Cũng không thấy quan nghèo.
Mà quan, như ta biết,
Tất cả là đảng viên.
Tức đã thề liêm khiết,
Không bán mình vì tiền.
Hơn thế, đều đã học
Về Liêm Chính Kiệm Cần,
Học Tấm Gương Đạo Đức,
Và một lòng vì dân.
Thế mà lạ, lương ít
Mà quan thì cực giàu.
Có ai biết không nhỉ,
Quan kiếm tiền từ đâu?
Điều ấy đã là lạ,
Nhưng cũng chẳng thấm gì
So với cái lạ khác,
Phải nói lạ cực kỳ.
Quan của ta, cộng sản,
Rất kiên định lập trường.
Toàn chiến sĩ cách mạng
Phải nói rất quật cường.
Chống chủ nghĩa đế quốc
Và tư bản thối tha.
Xây thiên đường cộng sản
Trên đất Việt Nam ta.
Thế mà lạ, lạ lắm.
Quan nhỏ rồi quan to,
Cứ đua nhau lặng lẽ
Tích trữ vàng và đô
Để mua cái hộ chiếu
Cho con và người nhà
Sang xí chỗ đợi sẵn
Ở Mỹ, Canada.
Lạ nữa, cùng lý tưởng
Và đồng chí với nhau,
Mà xưa nay chưa thấy
Quan nào sang nước Tàu.
Thế đấy, giờ thế đấy
Nghịch cảnh ở nước ta.
Có đúng thế không nhỉ,
Hay là tôi điêu ngoa?

THAY DOI DAT NUOC

Dương Khiết Trì: không cần phải đánh Việt Nam chúng nó!

Dương Khiết Trì: không cần phải đánh Việt Nam chúng nó!

Tại sao phải đánh chúng khi hơn 700km2 vùng biên giới phía nam của ta đã được chúng dâng cho ta, một nửa Thác Bản Giốc đã được ta cắm cờ 5 sao, Ải Nam Quan đã trở thành Hữu Nghị Quan mà chúng vẫn cực kỳ coi trọng đại cục hữu nghị giữa hai đảng và nâng niu gìn giữ để trao lại cho những thế hệ mai sau của chúng.

Súng đạn nào mãnh liệt bằng phong bì tống vào miệng chúng để sau đó Đại Hán ta ngồi ngay trên nóc nhà Tây Nguyên, đào mồ xới mã đất Mẹ của chúng, thải chất độc vào môi trường của chúng và Bộ chính trị của chúng vẫn khăng khăng đấy là chiến lược đã quyết, là chính sách công nghiệp hóa hiện đại đất nước không thể ngừng.

Xe tăng đại pháo nào bằng hàng ngàn công trình xây dựng để những sư đoàn Trung Hoa trong bộ áo công nhân có mặt trên xứ sở của chúng, kéo dài từ mũi Cà mau cho đến Hữu nghị quan.

Phi cơ, chiến hạm sao bằng 90% gói thầu của chúng ta đang khống chế nền kinh tế của chúng, hàng hóa thặng dư made in China đang ở trên thân thể chúng, bàn ăn của chúng, bao tử của chúng, nhà cầu của chúng.

Tại sao phải đánh chúng khi chỉ cần đóng đường biên giới là dân của chúng không đủ tiền mua quần áo mặc, thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng, xe dream và giấc mơ thấp hèn của chúng không còn chạy đầy đường, cắt xăng dầu là cả nước chúng tối đen và chỉ cần một cú nỗ là Tây Nguyên của chúng sẽ nhuộm bùn đỏ.

Chúng ta không phải đánh, không phải bắn một viên đạn nào mà vẫn có thể làm sụp đổ thị trường chứng khoán của chúng, làm tan gia bại sản những tên đồng chí tư bản đỏ mà tài sản vốn liếng có được là nhờ vào và đang lệ thuộc vào nền kinh tế Trung Hoa made in Vietnam.

Tại sao chúng ta phải đánh!?

Cần gì phải đánh khi cả vùng biển mà chúng gọi là biển Đông đã, đang và sẽ là sân nhà của chúng ta; khi ngư dân của chúng đi đánh cá trên vùng biển của tổ tiên chúng mà lấm lét như đi ăn trộm; khi hải quân của chúng không dám lai vãng trong suốt thời gian giàn khoan khủng của ta chậm chậm tiến vào và khoan vào lòng biển của chúng nó; khi sự chống trả của chúng là những lời tuyên bố đã trở thành trò hề trên sân khấu ngoại giao; khi phản đối của chúng là những cú điện đàm với lãnh đạo ta bằng cái điện thoại không cắm dây; và chúng ta chỉ cần đuổi chúng ra khỏi nhà của chúng bằng vòi rồng phun nước.

Cần gì phải đánh để chúng ta trở thành đạo quân xâm lăng và mang tiếng dưới mắt nhìn của thế giới, làm xấu đi hình ảnh yêu chuộng hòa bình của Đại Hán. Trong khi chúng ta đã từng bước trong hòa bình thành công thu tóm từng tấc đất, tất biển, từng vùng đất, vùng biển của chúng bằng văn kiện do chính chúng ký kết. Trong khi chúng ta vô cùng hiệu quả trong tiến trình biến chủ quyền của chúng thành vùng tranh chấp, biến vùng tranh chấp thành vùng khai thác của ta và chúng chỉ dám vừa lên tiếng như chó sủa người qua đường vừa cúi đầu cam kết tất cả vì đại cục Việt-Trung.

Đó là đối với chúng ta.

Còn đối với dân của chúng:

Cần gì phải đánh khi chúng thay thế ta ngăn chặn, trấn áp, bắt giam, bỏ tù dân của chúng đứng lên phản đối Đại Hán. Đánh chúng sẽ khơi dậy lòng yêu nước của dân tộc chúng vốn đã là sức mạnh vô biên từng đánh bại chúng ta hàng ngàn năm qua. Đảng của chúng đã tích cực giúp chúng ta tiêu diệt lòng yêu nước của dân tộc chúng trong suốt bao năm qua, đã biến đa phần dân của chúng thành những đàn cừu chỉ muốn sống trong hòa bình của một cuộc đời nô lệ. Chúng đang làm tốt!

Chưa bao giờ trong lịch sử bành trướng, chúng ta có được một đám thái thú địa phương làm tay sai đắc lực và hiệu quả như chúng. Khi chúng ta có mặt ở biển Đông ngay trước cửa nhà chúng, chúng đã ra lệnh hải quân của chúng không được bén mảng sợ làm phiền lòng ta. Khi cần đốt phá, cướp của, giết người để bôi đen những tên biểu tình yêu nước, công an mật vụ của chúng ngoan ngoãn nghe lời ta tạm lánh. Khi cần cấm ngặt từng tên yêu nước năng nỗ xuống đường phản đối chúng ta, chúng đã nhiệt tình như những con chó Tứ Xuyên quên ăn quên ngủ canh gác ngày đêm. Tại sao chúng ta phải đánh chúng và sau đó phải cai trị dân của chúng? Tại sao ta phải làm công việc đối phó với 90 triệu dân của chúng trong khi giống cẩu phương nam này làm giỏi hơn chúng ta?

Chúng ta không cần đánh bởi chúng đã đánh dân của chúng thế chúng ta.

Chúng ta cũng không cần phải cướp vì chúng đã tự cướp nước của chúng để dâng để bán và sẽ tiếp tục dâng, tiếp tục bán cho chúng ta.

Khi cần chúng ta sẽ chuyển quân, kéo đại pháo, xe tăng chạy vòng quanh biên giới để giúp đảng của chúng nhân danh hòa bình, ngăn chặn hiểm họa chiến tranh mà trị đám dân muốn vọng động của chúng.

Người đứng đầu Thủ đô đã ra lệnh dân của chúng rằng:

“Biểu thị lòng yêu nước, yêu Thủ đô thông qua việc ra sức lao động, học tập, công tác và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và ổn định đời sống nhân dân…”

Người đứng đầu nhà nước ra lệnh cho dân của chúng rằng:

“Đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sốngvà góp phần cùng cả nước bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc theo đúng luật pháp của nước ta và luật pháp quốc tế….”

Chúng đã làm đúng bổn phận của một chư hầu trung thành với chính sách trị dân thuộc địa: hãy lo làm giàu và sống yên ổn. Dân của chúng chỉ được làm giàu và đó là phương thức duy nhất được cho phép để bảo vệ tổ quốc của chúng.

Không cần phải đánh. Cờ đại Hán của chúng ta sẽ từ 5 sao thành 6 sao phất phới trên toàn cõi lãnh thổ của chúng. Không bằng súng đạn mà sẽ bằng những văn kiện ký kết từng phần giao nhượng. Văn kiện sau cùng là văn kiện chúng ta viết sẵn cho chúng để chúng XIN ký kết được làm một vùng tự trị trong Đại hán vĩ đại của chúng ta.

*

28.06.2016

Vũ Đông Hà
danlambaovn.blogspot.com

Cựu phó TBT báo Sài Gòn Giải Phóng: Cộng sản không thể sửa đổi mà phải thay thế tận gốc rễ

Cựu phó TBT báo Sài Gòn Giải Phóng: Cộng sản không thể sửa đổi mà phải thay thế tận gốc rễ

YouTube player


CTV Danlambao
 – Đó là lời khẳng định của ông Kha Lương Ngãi – cựu phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng sau hơn 43 năm phục vụ cho chế độ cộng sản.

“Lạc đường”

Phát biểu trước 40 nhà hoạt động nhân buổi lễ kỷ niệm Ngày quốc tế ủng hộ các nạn nhân bị tra tấn hôm 26/6/2016 tại Sài Gòn, vị cựu đảng viên 70 tuổi này bộc bạch:

“Tôi là một trong những người đã đi theo cộng sản, mặc dù chưa phải là lãnh tụ hay lãnh đạo gì, nhưng vẫn thấy rằng cái chế độ, cái đảng, cái nhà nước này đã gây ra biết bao nhiêu đau khổ và tội lỗi cho nhân dân”. 

Theo ông, chỉ bằng mắt thường cũng có thể thấy được cảnh đời đau khổ của người dân Việt Nam kể từ sau ngày 30/4/1975.

“Khi theo cộng sản, tôi đã nghĩ rằng mình đi theo một cái lý tưởng tốt đẹp. Nhưng dần dần, đến sau ngày 30/4/1975, đầu tiên mình ngạc nhiên hỏi” “Ủa, sao thế?””. 

“Dần dần, qua phong trào đấu tranh của nhân dân, mình càng ngộ ra là đã đi lạc đường”, ông chia sẻ.

Theo đảng năm 15 tuổi

Ông Kha Lương Ngãi năm nay 70 tuổi, từng giữ chức phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng bộ TP.HCM

Năm 15 tuổi, ông theo cộng sản “hoạt động cách mạng” và trở thành đảng viên năm 21 tuổi.

Trong quá khứ, ông là người yêu lý tưởng cộng sản đến mức “chân thành khờ dại”. Theo lời kể, khi thành trì cộng sản Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, ông đã khóc đến mức “nước mắt đầm đìa”.

Năm 2004, khi đã bước sang tuổi 58, ông chính thức tuyên bố bỏ đảng với lý do mất niềm tin vào đảng cộng sản – điều mà sau này ông thừa nhận là “đoạn tuyệt tình yêu khờ dại”.

Hiện nay, ông là thành viên của câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng – một tổ chức dân sự tại Sài Gòn quy tụ nhiều nhân sỹ và các đảng viên cộng sản phản tỉnh.

Phải thay đổi tận gốc rễ

Phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm hôm 26/6/2016, bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của bác sỹ Nguyễn Đan Quế đưa ra trước đó, ông Kha Lương Ngãi cho rằng chế độ cộng sản không thể sửa, mà phải thay đổi tận gốc rễ.

Nói về quá khứ cộng sản của mình, ông chia sẻ: “Tôi tự thấy mình đã góp phần vào tội lỗi, và tôi cũng tự thấy mình phải góp phần để có sự thay đổi từ căn bản”.

“Vì vậy mà tôi tham gia chuyện này, chuyện kia để góp phần thúc đẩy, làm sao để thay đổi cái chế độ, cái đảng, cái nhà nước này tận gốc rễ”. 

Theo ông, tinh thần đoàn kết đấu tranh trong thời gian vừa qua, như: chống Trung Quốc xâm lược, đòi tự do dân chủ… là một điều tất yếu và cũng là một đòi hỏi chính đáng. “Chúng ta phải đòi mới có, phải đấu tranh mới có”.

Sau cùng, ông nhấn mạnh chủ trương đấu tranh ôn hoà và bất bạo động. Tuy sử dụng sách lược mềm dẻo, ôn hoà nhưng vẫn phải thể hiện lập trường kiên quyết

“Chúng ta đấu tranh tới cùng, phải thay đổi căn bản tận gốc rễ”, ông khẳng định.

CTV Danlambao

danlambaovn.blogspot.com

Lòi biện hộ cho TBT Trọng của luật sư Lê Công Định

Lòi biện hộ cho TBT Trọng của luật sư Lê Công Định

Bác Ls Định có đảng viên đảng csvn không nhỉ ?

Thế nà bác rất can đảm viết bài biện hộ cho bác TBT Trọng, thì là mà rất chí lý mà không một ai thuộc thành phần TRÍ THỨC dám viết bài biện hộ cho TBT đảng csvn. Bái phục . ( Hải )
Sao người dân lại bắt Ông Trọng từ chức ???
Luật sư Lê Công Định
.
Bất chấp lời biện hộ gần đây của tôi về thái độ của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong vụ cá chết ở miền Trung, dư luận xã hội vẫn yêu cầu ông từ chức vì vô trách nhiệm, dưới danh nghĩa “mệnh lệnh của toàn dân”. Do đó, tuy chưa được đền đáp công lao hậu hĩ, tôi lại ra tay nghĩa hiệp biện hộ cho cụ Tổng.
-Thứ nhất, cụ Tổng là Tổng bí thư của đảng cộng sản, chứ có phải của nước Việt Nam đâu mà dân kêu cụ từ chức? Đảng viên của cụ không đuổi cụ về quê nuôi cá thì thôi chứ ai có quyền đó mà đòi này đòi nọ?
-Thứ hai, chức vụ của cụ Tổng không được hiến pháp quy định, chỉ là do một nhóm vài triệu người đặt ra và bầu chơi trong đảng của họ, chứ thật ra không có giá trị gì đối với quốc dân, bởi dân có ai bầu cụ vào vị trí đó đâu? Thế chẳng lẽ bây giờ một đám người đứng ra lập băng đảng lấy chuyện diệt ruồi làm công trạng và phong tay thủ lĩnh làm Tổng bí thư, thì toàn dân phải công nhận chức vụ nhảm nhí đó chăng? Chả có một căn cứ pháp lý nào ra hồn cả! Đã không có giá trị pháp lý đối với quốc dân, thì quốc dân buộc cụ từ chức làm chi?
-Thứ ba, cái gọi là “mệnh lệnh của toàn dân” nghe có vẻ cưỡng từ đoạt lý lắm, bởi có cuộc trưng cầu dân ý nào được tổ chức đâu mà nói đó là mệnh lệnh của toàn dân? Đừng bắt chước đảng của cụ Tổng, chuyện gì cũng hô lên rằng đó là ý nguyện của nhân dân, mà thật ra có nhân dân nào được lắng nghe đâu? Định đuổi cụ đi bằng chiêu bài xưa như quả đất của đảng cụ, gọi nôm na là “lấy gậy ông đập lưng ông”, không có dễ vậy đâu nhé!
-Thứ tư, nếu muốn kêu gọi từ chức vì vô trách nhiệm, thì tốt hơn nên kêu gọi cả cái đảng cộng sản của cụ Tổng từ chức luôn, vì chính họ mới phải chịu trách nhiệm đối với tất cả mọi sự tệ hại của đất nước này từ hàng chục năm nay, chứ đâu chỉ có chuyện cá chết. Có ai dám xuống đường kêu gọi như vậy không? Cụ Tổng chỉ là một phần tử trong cái tổ chức bất lực và thất bại vĩ đại về mọi vấn đề quốc kế dân sinh ấy thôi, đừng đổ hết tội lỗi lên đầu cụ.
-Thứ năm, về phương diện pháp lý, không thể buộc một người đầu óc lú lẫn như cụ chịu trách nhiệm về hành vi của mình, luật pháp gọi đó là “người mất năng lực hành vi”. Nếu không quá lú lẫn chắc hẳn cụ Tổng đã không ra Hà Tĩnh chơi, đến thăm Formosa lúc cá chết cả đống, mà nét mặt cứ tươi cười như cậu bé hồn nhiên vừa tung tăng đi dạo, vừa được dụ ăn kẹo. Gương mặt ấy thường chỉ thấy ở những người đang chữa bệnh tâm thần, đáng thương hơn đáng trách.
Vì những lẽ trên, xét thấy cụ Tổng cứ tiếp tục yên vị, chờ đến ngày đảng của cụ và cụ được toàn dân tiễn đi luôn một thể. Mà chắc ngày đó không còn xa lắm đâu, đừng nóng vội!

Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã nói gì?

Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã nói gì?

Mai Tú Ân

Tham dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Công an thượng tướng Tô Lâm, các lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo ngành công an 63 tỉnh thành.

Tại hội nghị, thượng tướng Tô Lâm chỉ đạo nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 đối với ngành công an cần tập trung đấu tranh, ngăn chặn hoạt động kích động biểu tình, gây rối trật tự, bạo loạn, bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

[Bài báo với nhan đề “Bộ trưởng Công an Tô Lâm: Tiếp tục ngăn chặn hoạt động kích động biểu tình” trên báo Thanh Niên (http://thanhnien.vn/…/bo-truong-cong-an-to-lam-tiep-tuc-nga… ) đã bị gỡ, các đường link khác của bài báo đều đã được thay bằng bài báo nhan đề “Thủ tướng: không để tội phạm lộng hành” (http://news.zing.vn/thu-tuong-khong-de-toi-pham-long-hanh-post661379.html) – BVN chú thích].

clip_image002

Thượng tướng Tô Lâm

Hội nghị của các ông tướng tá ngành CA 63 tỉnh thành, có cả ông Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đã được ông bộ trưởng CA Tô Lâm kết luận như trên. Không hề có một lời nào về việc CA đã lạm quyền khi cùng với các lực lượng phụ thuộc như áo xanh, TNXP đánh đập tàn nhẫn người biểu tình. Không hề có một lời nào về việc kiểm tra, kiểm soát những hành vi xử dụng bạo lực đối với người dân. Một lời nói cho phải phép cũng không có, và tất cả những nạn nhân của sự lạm quyền mà CA và các thành phần phụ thuộc đã gây ra, chỉ còn biết ngậm ngùi trong lòng mà thôi.

Người đi biểu tình ôn hòa, có chừng vài ngàn người ở Sài Gòn, các ngày 1/5, ngày 8/5 và ngày 15/5/2016 đã bị đàn áp thẳng tay. Chủ nhật, ngày 8/5 nhiều người biểu tình bị đánh đập dã man, bị bắt đưa về sân vận động Hoa Lư. Chủ nhật sau nữa, 15/5 thì các chiến dịch đàn áp bắt bớ người biểu tình để đưa về Trung tâm Hỗ trợ Xã hội (HTXH) ở Bình Thạnh. Ở đây họ bị đối xử rất tệ, và bị giam giữ trái phép từ 2 đến 7 ngày.

Vẫn là một bài hát cũ kỹ của việc CA đánh người nhưng trong chiến dịch đàn áp người biểu tình vừa rồi đã có sự thay đổi. Lực lượng CA đã rút ra tuyến hai, rút ra vòng ngoài cho ra vẻ vô can, không biết gì và để cho các thành phần như TNXP, áo xanh… trực tiếp ra tay bạo hành với người dân. Nhưng rồi thì CA cũng xuất hiện trở lại, và có mặt trong các màn đánh đập người biểu tình bị bắt, nhất là ở những khu vực như sân vận động Hoa Lư, Trung tâm HTXH Bình Thạnh. Chưa kể trong hàng ngũ áo xanh ấy có cả những anh CA, bộ đội đã trá hình và tham gia đánh đập người dân. Như vụ tên Phạm Hữu Đức, CA Quận 5, TP. HCM…

Nên dù có che dấu thế nào đi nữa thì lực lượng CA cũng phải chịu trách nhiệm đàn áp và đánh người biểu tình như đánh kẻ thù, đánh cả phụ nữ và trẻ em, đánh cả người già và cha xứ. Đánh đập dã man hàng trăm người một lúc, như đánh vào mặt đa số người dân Việt có lương tri vậy. Vậy mà trong hội nghị CA 63 tỉnh thành thì những lỗi phạm luật đó không hề được nhắc tới, không ai được nhắc tới. Nhưng đến đứa trẻ con cũng biết rằng, vấn đề đánh đập người biểu tinh đã được chỉ đạo thông suốt, nhịp nhàng từ trên xuống dưới vậy. Và hy vọng gì ở ông Bộ trưởng Bộ CA Tô Lâm?

Chưa hết. Trong khi không nói những điều cần nói, thì ông Bộ trưởng CA đầy quyền lực trên còn nhấn mạnh rằng, ngành công an cần tập trung đấu tranh, ngăn chặn hoạt động kích động biểu tình, gây rối trật tự, bạo loạn, bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Có nghĩa là ngành CA chỉ cần ngồi không chẳng phải làm gì cả, vì “đấu tranh ngăn chặn kích động biểu tình” là một việc làm lãng nhách và không có thật. Không ai kích động người dân Việt Nam xuống đường biểu tình ngoài chính họ. Vì quá bức xúc trước việc cá chết kéo dài, về việc thiếu minh bạch của chính quyền, và về nghi can gây án Formosa nên người dân tự xuống đường mà thôi. Ngành Công an đã làm một việc vô bổ và vô trách nhiệm khi cứ theo đuổi Việt Tân hoặc một bóng ma nào đó, đã “kích động biểu tình, gây rối trật tự, bạo loạn…”. Cứ theo luận điệu xưa cũ này, thì ngành CA VN vừa coi thường những người dân đáng kính đã xuống đường đòi hỏi môi trường sống sạch, lại vừa coi thường chính bản thân ngành của mình…

Giống như chó sủa ma, như ta đánh gió vậy.

M.T.Â.

Người Lớn Tuổi Có Nên Về Nước (VN) Sống ?

Người Lớn Tuổi Có Nên Về Nước (VN) Sống ?

Thanh Thuong Hoang
Có nhiều độc giả ở vào lứa tuổi trên dưới 70 gửi thư cho tôi hỏi là có nên về Việt Nam sống nốt những ngày còn lại trên cõi thế này không? Vì dù sao quê hương vẫn là nơi ta sinh ra tại đó. Biết bao kỷ niệm thân thương, yêu dấu dù đi khắp bốn phương trời hằng mấy chục năm vẫn không thể nào quên. Nhất là khi tuổi đời chân đã vấp hoàng hôn, thân thể hao mòn không còn đủ “nội lực” để đi tiếp, để thực hiện những giấc mộng vàng nơi xứ người. Xét về mặt tình cảm của con người thì quả đúng như vậy.

Tôi còn nhớ một bài trong sách giáo khoa học lúc còn nhỏ: không có nơi đâu đẹp bằng quê hương ta. Hơn nữa có một điều mà những người lớn tuổi sống lâu năm trên đất Mỹ (và cả các nước Anh, Pháp, Úc, Canada vv…) đều phải nhìn nhận là chúng ta đã và đang sống những ngày tháng buồn bã cô đơn. Chúng ta không biết làm gì để “tiêu” hết thì giờ của một ngày, trong khi đó thời gian lại qua mau, quá mau. Có người lấy sách báo, phim bộ làm thú tiêu sầu giết thì giờ. Có người vui chơi với con cháu sau giờ chúng đi học về – dù giờ giấc ngắn ngủi – vì chúng còn phải lo bài vở. Có người đi các sòng bạc để “đốt” vài khoản “tiền lẻ”.
Có người ra chỗ công cộng quây lại với nhau chơi cờ tướng hoặc bàn bạc chuyện chính trị chính em, nhận xét phê phán thế sự thăng trầm, rồi kiếm vài tờ báo bỏ túi để tối về nhà “nghiền”. Nói chung mọi người vẫn không tránh khỏi cái cảnh ngày tháng buồn tênh đang vây bủa quanh đời sống của mình. Và nhiều cuộc tranh luận (trong gia đình, chỗ bạn bè và cả nơi công cộng) đã diễn ra quanh đề tài: người lớn tuổi có nên về nước (VN) sống không? Theo tôi, người lớn tuổi không nên về nước (VN) sống bởi những lý do sau đây.

Thứ nhất:
Có lẽ đây là nỗi buồn nhất (và cũng là sự khó chịu nhất?) của người “xin nhận lại nơi này làm quê hương” về cuối đời: mọi sinh hoạt từ suy nghĩ tới hành động, dù lớn hay nhỏ, đều có sự khác biệt như không có cùng một nền văn hóa, một nền giáo dục giữa người trong và ngoài nước! Người trở về có cảm tưởng mình là người khách lạ trên quê hương mình. Mọi người xung quanh, ngay cả bà con thân thuộc, đều nhìn mình như một con người khác: một Việt kiều chứ không phải một người Việt Nam cùng máu đỏ da vàng, tiên tổ. Y hệt như cái thủa 30 tháng Tư năm nào với tấn trò kỳ thị: “Bắc kỳ mới, Bắc kỳ cũ”, “phe ta phe nó”… Ngay cả ngôn từ thường dùng hàng ngày cũng vậy. Cùng câu cùng chữ đó mà “hai bên” đều hiểu nghĩa khác hẳn. Ngoài ra còn có quá nhiều chữ mới được “sáng tạo” mà người ở xa về không tài nào hiểu nổi, nghe nói mà cứ ngẩn tò te. Riêng về phương diện nói tục chửi thề thì phải nhìn nhận là đồng bào ta tiến bộ vượt bực!

Thứ hai:
Vấn đề ô nhiễm môi sinh. Có thể nói ở các thành phố lớn như Hà Nội, Saigon người và xe cộ lúc nào cũng kẹt cứng mặt đường. Tiếng động cơ của đủ loại xe lớn nhỏ suốt ngày đêm ồn ào gầm rú đinh tai nhức óc. Các chất khói từ động cơ nhả ra mù mịt cả đường phố cộng với bụi bặm làm cho không khí vốn không tốt càng thêm vẩn đục ô nhiễm. Những bệnh về đường hô hấp phát sinh từ đây. Đó là chưa kể đường xá vô cùng tệ hại vừa sửa xong đã hư. (Vì không mau chóng hư để có cớ sửa lại thì làm sao có thể chấm mút kiếm chác!). Ổ gà, sống trâu đầy rẫy mặt đường tạo ra biết bao tai nạn thảm khốc. Theo thống kê của nhà nước mỗi năm tai nạn giao thông giết chết cả ngàn người! Bạn đã sống ở Mỹ quen với môi trường vệ sinh sạch sẽ, không khí trong lành, đường xá thênh thang phẳng lỳ, không một chút bụi bay, không một cộng rác dưới bánh xe lăn thì làm sao bạn có thể “hội nhập”với cảnh cũ người xưa?

Thứ ba:

Có lẽ do nước đổi chủ nên khí hậu cũng đổi theo chăng? So với mấy chục năm trước thì khí hậu Việt Nam (nhất là ở miền Nam) hiện nay thay đổi rất nhiều. Theo những người về thăm quê cũ cho biết khí hậu rất khắc nghiệt: nóng nực và ẩm ướt như chưa từng có, khiến con người cứ rã rời, bứt rứt, nhức nhối. Còn ở miền Bắc thì cái lạnh và buốt giá mỗi năm một tăng dữ dội, đến nỗi mạnh như trâu bò cũng phải lăn đùng ra chết. “Bên này” cái lạnh cũng chẳng thua kém gì “bên đó” nhưng chúng ta có thừa áo ấm chăn dầy và nhất là nhà nào cũng có máy “hít”. Còn bên đó điện còn chưa có đủ để thắp sáng trong nhà lấy đâu ra để chạy máy “hít”! Cái sự nóng lạnh bất thường và quá độ này dễ đưa những người lớn tuổi (kém sức chịu đựng) mau về bên kia thế giới lắm.

Thứ tư:

Thức ăn đồ uống phải nói là rất kém vệ sinh nếu không muốn nói là mất vệ sinh và độc hại. Chúng ta từng nhiều lần thấy báo chí trong nước loan tin (chứ không phải báo chí ngoài này bịa đặt) về thức ăn nấu nướng không hợp vệ sinh, dùng cả rau củ thịt cá hư thối. Lấy một vài điển hình. Bánh phở, món ăn thường xuyên hàng ngày của mọi người, thì cho chất “phoọc môn” dùng ướp xác người vào để bánh được dai và lâu hư. Còn rượu đế – thứ rượu người Việt Nam quen dùng từ bao đời nay – pha thuốc giết rầy vào để cho rượu trong và tăng độ nồng! Về nước uống và nước nấu ăn thì dầy đặc vi khuẩn độc hại và đục ngầu chứa đầy chất han rỉ của ống dẫn nước đã quá cũ kỹ. Rau quả thì chứa toàn độc chất. Đa số Việt kiều về nước chơi mắc chứng đau bụng tiêu chẩy vì ăn uống những thứ mất vệ sinh và độc hại này! Lại thêm những nạn “dịch” thường xuyên xẩy ra. Nào dịch gà vịt, nào dịch heo tai xanh, nào dịch thổ tả, kiết lỵ…toàn thứ giết người không gươm!

Thứ năm:
Bước ra khỏi nhà là thấy thần chết bay lởn vởn trên đầu. Đường xá đã nhỏ hẹp hư hỏng tồi tệ, lại thêm xe cộ lớn nhỏ dầy đặc chạy phóng ẩu tả bạt mạng mất trật tự nên thường xuyên gây ra tai nạn chết người bỏ chạy. Đó là chưa kể tới những cuộc đua xe (của các con ông cháu cha) nổi hứng bất thần, lần nào cũng làm cho dăm bẩy mạng người đi đường
chết oan. Ngoài ra với những người đi xe hơi thuộc loại đắt tiền cũng luôn là nạn nhân ngoài đường phố. Có một bọn bất lương chuyên giở trò rạch mặt ăn vạ như kiểu anh chàng Chí Phèo của nhà văn Nam Cao. Họ tìm cách lao xe (xe đạp hay gắn máy) của mình và cả người nữa vào đầu hoặc hông xe hơi rồi nằm lăn ra đường la lối kêu gào hoặc vờ vịt bất tỉnh nhân sự. Thế là muốn cho êm chuyện, chủ xe phải dúi vào tay “nạn nhân” một khoản tiền. Rồi còn cái “quốc nạn công an đường phố”, bất cứ thuộc thành phần giai cấp nào (trừ dân cuốc bộ trên lề đường và các quan to) mọi người đều phải nộp tiền mãi lộ, khi tiếng còi của “anh đồng chí công an” ré lên, bất cần phải trái. Không dúi tiền là xe và người được “cầm chân” tại chỗ vài giờ rồi sau đó chuyển về “bót” giam giữ chơi ít ngày cho tới khi đóng đủ tiền nộp phạt!

Thứ sáu:
Dù trải qua mấy chục năm rồi mà cái cảm giác bất an sợ sệt vẫn cứ ám ảnh tâm trí người Việt về nước thăm bà con. Bất cứ lúc nào công an cũng có thể tóm cổ mình vào nhà tù vu cho đủ thứ tội. Như mới đây một Việt kiều về nước ăn tết bị công an phi cảng Saigon “phát giác” có vũ khí dấu trong va ly quần áo. Không biết cơ quan an ninh phi trường của Mỹ qua mấy cổng kiểm tra gắt gao với những máy móc tối tân, có thể coi như nhất thế giới, lại không phát giác được, phải đợi tới công an cộng sản? Hay “bọn đế quốc Mỹ” đồng lõa âm mưu tạo loạn? Hay loại vũ khí này thuộc loại biết tàng hình? Rồi còn cái nạn các đồng chí thuộc đủ loại cơ quan đoàn thể tới nhà vòi vĩnh tiền bạc với cớ ủng hộ, gây quỹ vv… Như vậy dù muốn dù không chúng ta luôn luôn bị đe dọa và quấy rầy. An ninh không bảo đảm chút nào. Còn tự do thì tất nhiên vắng bóng, từ năm 1975 tới giờ vẫn không thay đổi, nói gì tới cởi mở tiến bộ như bọn “ăn cơm tự do tuyên truyền cho cộng sản” thường vẫn la lối! Cứ thử đụng vào một sợi lông chân của đảng thôi là biết tay nhau liền! Chỉ có ăn chơi trụy lạc là tự do thả dàn, chẳng những nhà nước không cấm đoán mà còn chiêu dụ thanh niên nam nữ đi vào con đường này!

Thứ bẩy:

Những người lớn tuổi thường mắc nhiều chứng bệnh. Nào cao máu, cao mỡ, đau tim, đau dạ dầy, đau nhức gân cốt… Ở Mỹ đa số đều được hưởng chế độ khám chữa bệnh thuốc men miễn phí. Nay về nước sống thì lấy đâu ra tiền chi phí chữa trị những bệnh này? Đó là chưa kể tới nền y tế của Mỹ “hiện đại” gấp nhiều lần nền y tế Việt Nam và nhất là các thầy thuốc Mỹ có lương tâm nghề nhiệp hơn thầy thuốc ở Việt Nam. Không có cái trò không tiền miễn chữa bệnh!

Thứ tám:

Những người thuộc lớp tuổi trên dưới 70, đa số là dân HO, hầu như tất cả đều hưởng tiền trợ cấp của chính phủ Mỹ. Nay về Việt Nam chỉ quá một tháng thôi là bị cúp trợ cấp liền. Vậy lấy đâu ra tiền sinh sống để an hưởng tuổi già nơi quê hương? Trông cậy vào con cháu ư? Nếu có con cháu giầu có thì chúng cũng chỉ chi cho một thời gian mà thôi.(Tục ngữ ta có câu: cha mẹ nuôi con như trời như biển, con nuôi cha mẹ con tính từng ngày). Có một sự thật đau lòng phải kể ra đây là lớp người mới thuộc những thế hệ sau trong nước, phất lên bạc muôn tiền tỷ nhờ mánh mung phe phẩy, tuy giầu tiền nhưng lại rất nghèo tình nghĩa! (Xã hội đã “hun đúc” họ trở thành như vậy). Sau một thời gian đầu có vẻ vui vẻ, họ sẽ coi chúng ta như những của nợ báo đời! Còn những người chẳng may có con cháu nghèo khó xin miễn bàn. Chúng chẳng nuôi nổi chúng và vợ con chúng thì còn lo được cho ai! Việt kiều mà không tiền bạc lại sống bám vào kẻ khác sẽ trở thành phó thường dân ngay lập tức và sẽ vĩnh viễn “bái bai” trò nay đón mai đưa như trước đây khi trong túi còn sột soạt rủng rỉnh đồng đô la xanh thắm!

Viết tới đây tôi nghĩ cũng đã tàm tạm đủ, chứ kể ra hết những điều tai nghe mắt thấy thì có lẽ phải viết hàng trăm trang giấy. Vậy thì để kết luận, theo tôi, nếu chúng ta nhớ quê hương đất nước, họ hàng thân thuộc bạn bè quý mến thì chỉ nên về thăm một thời gian mà thôi, không nên ở lại lâu dài. Chẳng những không được gì mà còn mất tất cả từ tình cảm tới vật chất và có thể còn… chết sớm nữa! Quê hương, nơi chôn nhau cắt rún, đã là người ai chẳng yêu thương nhung nhớ! Nếu quê hương là chùm nho ngọt, là cỏ cây hoa lá mượt mà xanh tươi thơm ngát, là bầu trời tự do lồng lộng gió mát trăng trong và ánh dương rực rỡ thì chúng ta nên về sống để làm tươi thắm thêm những ngày tháng còn lại trên cõi đời này. Nhưng quê hương bây giờ chỉ là chùm khế chua và chát thì tội gì chúng ta dấn thân vào cho tủi, cho khổ, cho đau, cho nhục cái tấm thân già gần đất xa trời!

Thanh Thuong Hoang

Kéo dài thời hạn tố tụng để mặc cả

 Kéo dài thời hạn tố tụng để mặc cả

Người Buôn Gió

28-6-2016

Vào tháng 10 năm 2015, ông Trần Anh Kim, cựu sĩ quan quân đội Việt Nam bị bắt giữ tại nhà riêng. Ông Kim bị gán tội vào điều 79 đó là hoạt động lật đổ chính quyền Việt Nam. Ông là người trước đó đã phải chịu mức án 5 năm tù về tội danh này.

Hai tháng sau, vào ngày 16 tháng 12 tại nhà riêng ở Hà Nội, luật sư Nguyễn Văn Đài bị an ninh Việt Nam bắt và khép vào điều luật 88 tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam. Luật sư Đài trước đây cũng từng bị nhà nước Việt Nam cộng sản bắt bỏ tù với tội danh này.

Tiếp đó vào tháng 6 năm 2016 an ninh Việt Nam bắt bà Cấn Thị Thêu tại nhà riêng, với một tội danh mà bà đã từng bị cộng sản VN tống vào tù trước đó là điều 245 tội gây rối trật tự công cộng.

Cả ba vụ bắt bớ này đều có những đặc điểm giống nhau như

– Thứ nhất cả ba người đều đã từng bị bắt trước và kết án tù trước đó.

– Thứ hai cả ba đều cùng tội danh trước đó đã bị kết án

– Thứ ba, tất cả đều bị bắt ở nhà riêng.

Thông thường những người đã từng bị tù rất ít khi bị bắt lại với tội danh trước đó. Nhưng cả ba người này đều bị bắt với tội danh mà họ đã từng bị kết án. Qua đó cũng thấy việc bắt giữ ba người này của chế độ Việt Nam có nhiều vấn đề. Việc bắt giữ tại gia chứng tỏ âm mưu bắt giữ là có tính toán từ trước của cơ quan an ninh, nó không giống như vụ bắt giữ vì vụ việc nào đó vừa xảy ra hoặc bắt tại tại hiện trường.

Nếu như bắt tại hiện trường, như cách thông thường nói là bắt quả tang, bắt nóng thì cách bắt giữ ba người trên gọi là bắt nguội. Bắt nguội nằm trong một chủ ý sẵn có là đưa người bị bắt vào danh sách bắt và đến thời điểm cần phục vụ mưu đồ nào đó thì mới bắt. Còn khi chưa cần vẫn để đó.

Với kiểu bắt nguội ba người trên, sẽ khiến những người đấu tranh khác phải lo sợ, vì họ không biết mình sẽ bị bắt bao giờ, vì tội gì. Nhưng đấy chỉ là công dụng phụ của việc bắt giữ ba người này. Bởi hầu hết những người đấu tranh bây giờ không còn e sợ đến chuyện bị bắt tù.

Mục đích việc bắt giữ ba người này của an ninh Việt Nam là việc bắt để có cái đàm phán với phương Tây về nhân quyền, nhân đó đòi hỏi những yêu sách về viện trợ kinh tế, cho vay. Trong lúc

Bắt nguội còn là cơ hội để các tướng lĩnh an ninh cần có thành tích để chứng tỏ sự hữu ích của mình . Trước tiên các tướng lĩnh an ninh cho dư luận viên thổi phồng về mức độ nguy hiểm của các lực lượng đối kháng là mối đe doạ của chế độ, sau đó tiến hành bắt vài người. Tiếp đó đưa những báo cáo xuyên tạc và thổi phồng về những người này để chứng tỏ mình với những đồng chí trong Đảng.

Nhưng đánh giá chung thì việc bắt ba người trên nằm trong ý đồ chính trị thời điểm nhiều hơn. Đây là thời điểm mà vị thế Việt Nam xuống rất xấu, các chiêu bài mà Việt Nam dưa ra để quốc tế chú ý đến mình đều không đạt được kết quả. Không chứng minh được những tiến bộ để thế giới hy vọng và giúp đỡ. Chế độ Việt Nam quay sang lối mòn thủ đoạn đầy tiêu cực đã làm bao nhiêu năm qua, là tiếp tục bắt người đấu tranh nhân quyền, cho quốc tế phải quan tâm đến nhân quyền tại Việt Nam và qua đó Việt Nam có những đòi hỏi xin xỏ về kinh tế. Tuy nhiên quốc tế đã quá nhàm chán với trò bất nhân này của chế độ cộng sản, họ có lên tiếng đòi tha những người bị bắt, nhưng không nhún mình nhường nhịn yêu sách của cộng sản Việt Nam ở việc bắt người như trước kia . Quốc tế đã nhận ra một điều rằng với những kẻ táng tận lương tâm như chế độ Việt Nam, thì việc sốt sắng can thiệp và thoả hiệp yêu sách với chế độ CSVN sẽ không làm chế độ này thức tỉnh nhân bản hơn. Trái lại, càng khiến CSVN càng nghĩ rằng việc bắt giữ người là món hời dễ khai thác và cứ thế tiếp tục.

Cộng sản VN bắt người như những kẻ bắt cóc tống tiền, không thấy người đến xin chuộc dù đánh tiếng các kiểu. Bởi thế chúng giam giữ những người trên như kiểu giam con tin và không hề đưa ra xét xử hoặc có tiến triển gì theo trình tự tố tụng. Đến nay thì Trần Anh Kim, Nguyễn Văn Đài vẫn bị giam giữ trong cái gọi là thời hạn điều tra bất tận, như trước đây nhà báo Nguyễn Hữu Vinh tức Ba Sàm từng bị cảnh tương tự.

Ở vụ án trước luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt vào tháng 2 năm 2007, đến tháng 5 năm 2007 đã có phiên xử toà xử anh cùng với Lê Thị Công Nhân. Tính từ thời điểm bị bắt đến khi xử có 2 tháng. Còn ông Trần Anh Kim ở vụ bắt giữ trước vào tháng 7 năm 2009 đến tháng 12 năm 2009 bị đưa ra toà xét xử, tính từ khi bắt giữ đến khi xử là 5 tháng. Tại lần bắt này tính đến nay, luật sư Nguyễn Văn Đài đã bị giam giữ hơn 6 tháng mà không hề có kết luận điều tra, ông Trần Anh Kim đã 8 tháng cũng không có kết luận điều tra, tuy cả hai đều bị cáo buộc tội danh mà họ đã từng bị cáo buộc trước đó.

Sự khác biệt về diễn tiến tố tụng bị kéo dài ở lần này so với lần trước, đã khẳng định mục đích bắt giam những người trên của chế độ cộng sản Việt Nam là muốn có thời gian để cò kè, mặc cả với quốc tế. Nếu không chúng đã mang họ ra xử nhanh chóng như trước kia chúng đang được quốc tế sẵn lòng cho vay tiền.

Minh chứng thêm là việc kéo dài quá hạn thời gian xét xử phúc thẩm đối với anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh. Điều 242 của luật tố tụng hình sự Việt Nam quy định việc kháng cáo trong trường hợp Nguyễn Hữu Vinh là 90 ngày, trước đó 15 ngày phải có thông báo cho luật sư, viện kiểm sát và bị cáo. Nhưng đơn kháng cáo của Nguyễn Hữu Vinh toà án đã nhận vào ngày 7 tháng 4 năm 2016, đến hôm nay là ngày 27 tháng 6, tức đã 80 ngày toà án nhận được đơn kháng cáo. Nhưng vẫn chưa có thông báo xử phúc thẩm. Trong khi lẽ ra từ 5 ngày trước theo luật định toà án đã phải có thông báo lịch xét xử phúc thẩm.

Việc kéo dài thời gian tố tụng và xâm phạm thời hạn tố tụng cũng là một chiêu trò để gây chú ý dư luận quốc tế của chế độ CSVN. Hòng trông mong kiếm chác được gì qua sự quan tâm của quốc tế. Nhưng càng làm vậy càng khiến dư luận quốc tế thấy rõ bộ mặt xảo trá và gian hiểm của chế độ CSVN. Cách thu hút quan tâm kiểu như thế này đã lỗi thời, nó vẫn được sử dụng chẳng qua vì phù hợp với bản chất độc ác của chế độ. Nếu là một chế độ có chút tự trọng, cộng sản Việt Nam nên chọn cách thả những người này vô điều kiện. Cách đó chắc chắn sẽ gây chấn động sự quan tâm thế giới theo cách tích cực, khiến dư luận và chính phủ các nước quan tâm và hy vọng sự đổi mới của chế độ Việt Nam nhiều hơn. Còn cứ tiếp tục trò bỉ ổi như vây, cộng sản Việt Nam chỉ như con thú đôc ác đang dẫy dụa trong thời khắc cuối cùng của cuộc đời.

Ở một khía cạnh khác nhìn về những người bị bắt trên , họ đều đã từng bị tù đày vì tội danh như thế trước đó. Điều ấy khiến những người dân càng cảm phục vì sự dấn thân của họ, những người đã chiến đấu không khoan nhượng, không sờn lòng để theo đuổi lý tưởng của mình. Nhà tù và gông cùm lao lý, luật pháp bẻ cong…không làm cho họ chùn bước. Họ xác định được chân lý, được con đường đúng đắn mà dân tộc này cần phải theo đuổi và khẳng định, bất chấp hạnh phúc cá nhân mình, bất kể những tai hoạ do việc mình làm. Cũng như nhà khoa học đứng trước giàn thiêu vẫn khẳng định định lý ” trái đất quay ”. Những người bị cộng sản Việt Nam cầm tù hôm nay đã nêu trên cũng hiên ngang đón nhận hình phạt của chế độ cộng sản Việt Nam này , để khẳng định chân lý cộng sản Việt Nam không bao giờ đem lại điều tử tế cho dân tộc Việt Nam.

Họ là những người bất khuất, kiên cường. Chúng ta hãy luôn nhớ đến họ.

“Tung hỏa mù” trước khi tuyên bố nguyên nhân cá chết?

“Tung hỏa mù” trước khi tuyên bố nguyên nhân cá chết?

Gia Minh, PGĐ Ban Việt ngữ RFA
2016-06-29

RFA

bo-cong-an-622.jpg

Bộ Công an họp sơ kết 6 tháng đầu năm tại Hà Nội hôm 27/06/2016.

Courtesy mps.gov.vn

03:48/07:23

Phần âm thanh Tải xuống âm thanh 

Cơ quan chức năng Việt Nam cho biết vào chiều ngày 30 tháng 6 sẽ công bố nguyên nhân cá chết hằng loạt tại 4 tỉnh miền trung khởi đi từ Hà Tĩnh hồi đầu tháng tư vừa qua.

Hai ngày trước khi công bố Bộ Công an họp sơ kết 6 tháng đầu năm và báo Hà Tĩnh đăng bài nhắc đến ‘thế lực thù địch’ lợi dụng thảm họa môi trường cá chết để phá hoại.

Nhận định của những người quan tâm về điều đó ra sao?

‘Thế lực thù địch’

Truyền thông trong nước loan tin tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Bộ Công an diễn ra sáng 28 tháng 6 ở thành phố Hồ Chí Minh, ông bộ trưởng Tô Lâm cho biết một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là ‘tiếp tục ngăn chặn hoạt động kích động biểu tình’.

Mạng báo Thanh Niên dẫn lời ông thượng tướng Tô Lâm, bộ trưởng Bộ Công An rằng trong thời gian 6 tháng qua ‘các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng các sự kiện chính trị, vấn đề an ninh, trật tự, môi trường gia tăng các hoạt động chống phá quyết liệt hơn…’

Sau những cuộc biểu tình về môi trường của dân chúng, ngành công an đã không thể có chứng minh nào về việc có lực lượng thù địch tham gia: tỷ lệ của lực lượng thù địch tham gia là bao nhiêu và những bằng chứng xác đáng về lực lượng thù địch- là ai, ở đâu.
-Phạm Chí Dũng

Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng có ý kiến về nhận định đó của người đứng đầu ngành công an Việt Nam:

“Tôi cho rằng đánh giá của ông bộ trưởng Bộ Công an là hết sức bất công đối với lòng người, đối với những cuộc biểu tình về vụ cá chết ở Formosa. Vì theo đánh giá 6 tháng đầu năm của ông bộ trưởng Bộ Công an chỉ chuyên chú vào các ‘lực lượng thù địch’ mà ông không hề nêu lên thực trạng là những cuộc biểu tình của người dân chứ không phải cúa các ‘lực lượng thù địch’ đã bị công an tại một số tỉnh, thành đàn áp thô bạo, rất dã mạn. Đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 8 tháng 5 năm 2016: bắt bớ, đánh đập, câu lưu hàng vài trăm người một cách thô bạo.

Đó là một thực tế mà các tổ chức nhân quyền quốc tế, các chính phủ quốc tế đã lên án chính phủ Việt Nam, lên án ngành công an Việt Nam về chuyện đó. Đó là đánh giá bất công của ông bộ trưởng Bộ Công an; đã không nêu ra vấn đề đó!

Thứ hai nữa sau những cuộc biểu tình về môi trường của dân chúng, ngành công an đã không thể có chứng minh nào về việc có lực lượng thù địch tham gia: tỷ lệ của lực lượng thù địch tham gia là bao nhiêu và những bằng chứng xác đáng về lực lượng thù địch- là ai, ở đâu; mà chỉ nêu chung chung là ‘lực lượng thù địch’.

Nếu mà như vậy thì đánh đồng với một khối quần chúng nhân dân khổng lồ bức xúc về hằng loạt vấn đề, về cá chết, về đời sống ngư dân miền Trung nheo nhóc; mà chính phủ chưa hề chưa hề và chậm trễ trong việc công bố nguyên nhân cá chết. Và về những việc liên quan đến quốc gia, rồi liên quan đến Trung Quốc…”

Ý thức người dân

000_A469B-622.jpg

Một bạn trẻ Hà Nội biểu tình kêu gọi bảo vệ môi trường biển ngày 01 tháng 5 năm 2016.

Mạng báo Hà Tĩnh vào ngày 28 tháng 6 có bài của tác giả Văn Lý tựa đề ‘Hãy tỉnh táo trước âm mưu lợi dụng cá chết để phá hoại!’. Trong bài tác giả viết ‘…rồi đây nếu nguyên nhân gây nhiễm độc biển được xác định; trong trường hợp này người dân phải hết sức tỉnh tảo, sáng suốt sát cánh cũng các cơ quan chức năng; các cấp chính quyền để cùng nhau xử lý. Tất cả những hành động quá khích, ‘vơ đũa cả nắm’, đổ lỗi, trút giận lên đầu hằng vạn lao động trong và ngoài nước có mặt trong khu vực gây nhiễm độc, hay vào những cỗ máy, những công trình hứa hẹn sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho dân tộc…, là hành vi vi phạm pháp luật, tiếp tay cho các thế lực thù địch, đi ngược lại lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc và lợi ích của nhân dân.”

Một người dân sống tại khu vực Kỳ Anh, Hà Tĩnh lâu nay phải thất nghiệp không thể đi biển kiếm sống, hiện đang trông chờ chính phủ công bố nguyên nhân vùng biển quê anh bị nhiễm độc khiến cá chết, dân không dám ăn, không dám tắm biển. Còn ai đi biển xa về thì hải sản bán giá chỉ còn 1 phần 5 trước đây, rồi nơi thu mua mang cá đó đi tiêu thụ ở đâu không biết. Anh này nói rõ:

“Không có sự gì kích động, phá hoại cả! Đó là phía Nhà nước, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh lo sợ, nói lên vậy thôi. Chứ ở vùng này chưa có gì cả! Không ai có thể kích động được mình cả. Chỉ có mình đứng lên nói lên tiếng nói của mình chứ không ai xúi giục cả!”

Chị Thu Nguyệt, một người tham gia biểu tình đòi hỏi minh bạch về nguyên nhân cá chết tại khu vực 4 tỉnh bắc Trung bộ phản bác lại ý kiến nói những người đi biểu tình như bản thân chị là do ‘thế lực thù địch xúi giục’:

“Điều đó họ nói hoàn toàn sai sự thật. Trong những cuộc biểu tình tôi tham gia; nếu nói biểu tình vì Hoàng Sa, Trường Sa bị cho là ‘chính trị’ thì tôi không nói. Còn đây là biểu tình vì môi trường. Trong những cuộc biểu tình về môi trường mà hô Hoàng Sa, Trường Sa thì tôi ngăn họ lại; chúng tôi chỉ hô hào cần minh bạch, ‘cá cần nước sạch’.

Chính tôi là người đi biểu tình thường xuyên nên những điều họ nói hoàn toàn sai sự thật!”

Xu thế tất yếu

Không có sự gì kích động, phá hoại cả! Đó là phía Nhà nước, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh lo sợ, nói lên vậy thôi. Chứ ở vùng này chưa có gì cả! Không ai có thể kích động được mình cả. Chỉ có mình đứng lên nói lên tiếng nói của mình chứ không ai xúi giục cả!
-Người dân Hà Tĩnh

Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng đưa ra nhận định nếu nguyên nhân cá chết mà chính phủ đưa ra bị cho là không trung thực, không xác đáng, thì sẽ có phản kháng. Ông nhận định:

“Nói chung ngành công an rất sợ biểu tình. Vậy bây giờ họ phải làm sao? Họ phải thành thật thôi. Sợ thì muôn đời, và sợ không giải quyết được gì cả. Vì có một qui luật ‘họ càng đàn áp, thì đấu tranh càng mạnh’. Tất cả đấu tranh sinh ra từ áp bức. Đấu tranh đến một lúc nào đó để giải quyết áp bức, giải quyết bất công.”

Chị Thu Nguyệt khẳng định lực lượng công an, an ninh sẽ tiếp tục đàn áp những người dân xuống đường bày tỏ quan điểm của họ trước những vấn đề xã hội, nhất là tình trạng môi sinh tồi tệ; tuy nhiên chị cho biết vẫn phải lên tiếng:

“Cho dù họ ngăn cấm hay ngăn cản việc đòi hỏi quyền của mình bảo vệ môi trường cho người dân Việt Nam (dù họ ngăn cản thế nào đi nữa), tôi nói thẳng là sẵn sàng hy sinh để đi ra ngoài sát cánh cùng với anh em đứng lên bảo vệ môi trường của đất nước Việt Nam cho trong sạch. Còn việc họ đàn áp chúng tôi (điều đó đương nhiên có rồi); nhưng chúng tôi sẽ cố gắng làm để họ thấy rằng họ đang làm sai.

Tôi biết điều 43, Hiến Pháp 2013 của Việt Nam (qui định) là người dân có quyền và nghĩa vụ bảo vệ môi trường nên tôi cứ dựa theo đó để làm. Tôi nói với họ nếu có bắt tôi, đưa tôi vào tù đi chăng nữa, tôi vẫn làm đúng luật của Nhà nước Việt Nam đưa ra, chứ tôi không làm sai. Họ làm sai thì phải chịu trách nhiệm.

Tôi biết làm việc này sẽ không thắng lại họ đâu; nhưng phải làm để lớp trẻ thấy rằng những gì luật pháp đưa ra đều sai hoàn toàn. Mình quyết chiến cho dân tộc Việt Nam chứ không phải cho bản thân mình nữa. Nếu mình không đứng lên được thì người dân Việt Nam sẽ chết dần, chết mòn trong sự ô nhiễm này.”

Theo nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng thì chính quyền Hà Nội đang bối rối vì có ra luật biểu tình hay không thì tình trạng ức chế sẽ khiến dân chúng ‘bùng nổ’ phản kháng.