ĐỜI NGƯỜI NGẮN NGỦI

Trang thơ Thái Bá Tân – Bài học cuộc sống

Thông điệp hôm nay

ĐỜI NGƯỜI NGẮN NGỦI

Cuộc đời người ngắn ngủi,

Như gió thoảng mây bay.

Chợt sinh rồi chợt chết,

Vùi sâu dưới đất dày.

 

Quãng thời gian ngắn ấy

Đáng lẽ ta, con người,

Sống đẹp và tận hưởng

Những niềm vui cuộc đời.

 

Ừ, đáng lẽ là thế,

Nhưng ta, vì vô minh,

Bon chen rồi đấu đá,

Tự mình làm khổ mình.

 

Bị cuốn vào cơn lốc

Của cái Tham Sân Si,

Ta sống như ma ám.

Chết mang theo được gì?

 

Người xưa đã từng dạy,

Với lương thực nghìn kho,

Ta ăn, ngày nhiều lắm,

Nửa đấu gạo là no.

 

Với hàng nghìn cung điện

Lộng lẫy, sáng như gương,

Trong khi ta, đơn giản

Chỉ cần một chiếc giường.

 

Ngày mưa và ngày nắng,

Đó là luật của trời.

Một chồng và một vợ,

Đó là luật của người.

 

Một khi đã là luật,

Thì hợp lý, hài hòa.

Sao đàn ông cứ thích

Ngủ với nhiều đàn bà?

 

Tiền cần lắm, hẳn thế.

Nhưng bao nhiêu là vừa.

Người có học, giác ngộ

Mới biết đủ và thừa.

 

Thế giới luôn sôi động.

Vất vả cuộc mưu sinh.

Ai cũng cố giành giật

Và vơ vét cho mình.

 

Cái vơ giành giật được

Tưởng nhiều mà không nhiều.

Tưởng sướng mà lại khổ,

Vì thiếu tình thương yêu.

 

Thiếu cái tâm tĩnh tại

Để hòa vào thiên nhiên.

Thiếu thời gian đọc sách

Để vươn tới cái thiền.

 

Trong khi, rất đơn giản,

Nên quan niệm thế này:

Tiền chỉ cần đủ sống

Và không phải đi vay.

 

Giàu nghèo không quan trọng.

Quan trọng là gia đình

Sống với nhau hòa thuận,

Có trách nhiệm, có tình.

 

Nhà to hay nhà nhỏ

Thì cũng thế mà thôi.

Chỉ cần có đủ chỗ

Để sống là tốt rồi.

 

Quần áo không quan trọng

Hàng hiệu hay hàng thường,

Miễn là đẹp, đủ ấm,

Lịch sự khi ra đường.

 

Con có là tiến sĩ

Hay đứa bán hàng rong,

Nếu biết sống tử tế,

Cha mẹ đã yên lòng.

 

Vợ xấu hay vợ đẹp,

Không đáng để bận lòng.

Quan trọng là đức hạnh

Biết thương con, yêu chồng.

 

Không quan trọng chức tước,

Danh vọng và tiền tài.

Quan trọng là sống thiện

An lạc và yên bài…

 

Vâng, đơn giản chỉ thế,

Khỏi giành giật làm gì.

Đời người quan trọng nhất

Là Hỉ Xả Từ Bi.

 

Las Vegas


 

Mùa Xuân Trong Lòng Người Hải Ngoại – Nguyễn Thế Giác

Giac Le Nguyen

Nguyễn Thế Giác

(kính chúc quý vị có một mùa

Xuân như lòng mình mơ ước)

Nắng rót bên song, xuân võ vàng.

Quê người biết kẻ vọng quan san?

Ngửa tay đếm mấy mùa ly biệt.

Dụi mắt quên bao chuyện phũ phàng.

Đau đớn giống nòi đang ngụp lặn.

Trầm tư Dân Tộc chịu lầm than.

Tháng… năm… hậu chiến đời đen bạc.

Dốc túi bình sinh gặm ngỡ ngàng.

 

Ngỡ ngàng cho chữ S điêu linh.

Nam Bắc đâu còn cảnh chiến chinh.

Đất nước hoàn toàn về một mối.

Giang Sơn vĩnh viễn hiện nguyên hình.

Xóa đói giảm nghèo càng kiệt sức.

Tăng gia sản xuất vẫn cùng đinh.

Hải Ngoại mềm lòng nhìn cố quốc.

Thuở nào mới thấy được bình minh?

 

Bình minh rè rụt tận chân mây.

Từ đó… hoàng hôn mãi đến nay.

Hà Nội xót xa buồn phản bội.

Sài Gòn tức tưởi hận thơ ngây.

Nhan sắc lỡ trao tay tướng cướp.

Tiết trinh rủi biếu lũ quan thầy.

Xã hội rơi vào cơn khủng hoảng.

Con Hồng cháu Lạc nuốt niềm cay.

Nguyễn Thế Giác

Cúi Mặt Cho Lòng Bớt Hổ Ngươi – Nguyễn Thế Giác

 Giac Le Nguyen

Nguyễn Thế Giác

Nghe gió giao mùa hiu hắt thổi.

Xuân về nhớ Mẹ khóc ly hương.

Năm mươi năm chẵn bao thay đổi.

Một nước Việt Nam vẫn chán chường.

 

Tín ngưỡng là linh hồn đất nước.

Tự Do: căn bản của loài người!

Con Hồng cháu Lạc sao vô phước?

Cúi mặt cho lòng bớt hổ ngươi.

 

Xuân đến mà hoa vẫn thẹn thùng.

Quê người con khóc cảnh lâm chung.

Mẹ ơi, một cỗ quan tài đó!

Chôn cả Giang Sơn khối lạnh lùng.

 

Khúc hát Hồi Hương xao xác nhớ.

Dư âm còn vang vọng đâu đây.

Người đi khắc khoải từng hơi thở.

Cứ mỗi chiều về vọng gió mây.

 

Nước mắt đau thương chảy miệt mài.

Lưu dòng nhẫn nhục giữa trần ai.

Vun cao kỷ niệm thành tâm sự.

Lịch sử ghi thêm cả dặm dài.

 

Hải Ngoại nhìn về dải đất thiêng.

Thương cho vận nước mãi truân chuyên.

Mặt trời muốn bỏ phương Đông đó.

Chỉ thấy hoàng hôn khắp mọi miền.

 

Con muốn gào lên đỡ tủi buồn.

Bên này sao có kẻ yêu thương.

Bình minh rộn rã trong lòng mắt.

Dân Tộc người ta rộn nẻo đường.

 

Xuân đến xứ người Mẹ biết không?

Vòm trời Hải Ngoại xót xa trông.

Con thuyền tị nạn trôi lơ lửng.

Chẳng biết về đâu lạc giữa dòng.

 

Đất Mẹ thăng trầm đầy nước mắt.

Quê Hương chồng chất lửa căm hờn.

Dòng sông định mệnh từng chia cắt.

Nhưng mạch đời kia vẫn sắc son

Nguyễn Thế Giác


 

HÃY CỨ SỐNG CHÂN THÀNH…

Gieo Mầm Ơn Gọi

Hãy cứ sống chân thành và lương thiện

Đừng lọc lừa hay phù phiếm xa hoa

Hãy cứ thử nhìn xung quanh chúng ta

Còn có lắm người không nhà để ở.

Hãy cứ sống với tâm hồn rạng rỡ

Và nụ cười luôn hé nở trên môi

Bạn sẽ thấy cuộc đời thật thắm tươi

Dù ngoài trời đang ngập tràn bão tố.

Ai chẳng có những nỗi niềm đau khổ

Hoặc những đêm trăn trở chuyện áo cơm

Nhưng hãy sống để cuộc đời đẹp hơn

Đừng oán trách, đừng giận hờn số phận.

Đừng gieo thêm thâm thù và oán hận

Mở cửa lòng đón nhận những yêu thương

Rồi mai đây khi đến cuối con đường

Ta sẽ thấy chẳng vương mang gì nữa.

Hãy cứ sống với trái tim rực lửa

Đầy yêu thương chan chứa của cuộc đời

Bạn sẽ thấy đời nhẹ nhàng êm trôi

Và hạnh phúc sẽ ngọt ngào tìm tới.

Cứ yêu thương sẽ thấy lòng diệu vợi

Để cuộc đời luôn luôn được nở hoa

Người với người sẽ đầm ấm chan hoà

Dù năm tháng có phai nhoà đi nữa.

St


 

 Sống cho mình là hạnh phúc, sống “hơn người” sẽ sầu muộn

Gieo Mầm Ơn Gọi

Có thể sau này bạn rất giàu, nhưng chắc chắn sẽ có người giàu hơn bạn. Có thể sau này bạn rất tài giỏi, nhưng chắc chắn sẽ có người tài giỏi hơn bạn.

Bất cứ điều gì bạn có, một ai đó sẽ vượt qua. Nhưng nếu bạn trung thực, thiện lương chẳng bao giờ có ai trung thực hơn, thiện lương hơn, bởi vì bản chất những điều an lành ấy vốn là vậy.

Người ta bảo nhau, phải sống cho “hơn người”. Có những thứ “hơn người” để cho một người dưng chẳng liên quan gì tới mình cũng cảm thấy khó chịu, có thứ “hơn người” để một kẻ ta xem là đối thủ phải nể phục.

Sống là chọn lựa. Chọn lựa cho mình một cuộc đời không thẹn với lòng là vui rồi. Vì những hơn thua, những điều ta cho là quan trọng hôm nay, mai sau chỉ là sương khói mà thôi.

St


 

Là Chứng Nhân Một Bài Học Đau Thương – Nguyễn Thế Giác

Giac Le Nguyen

Là Chứng Nhân Một Bài Học Đau Thương

Nguyễn Thế Giác

Tôi chào đời giữa hai tên Đế Quốc.

Mặt đứa nào đứa nấy cũng điêu ngoa.

Vừa lớn lên cạm bẫy đời đầu độc.

Giấu thông minh đành giả dạng dại khờ.

 

Sống vội vàng dọc hình hài khô đét.

Mẹ u buồn đánh mất một Mùa Xuân.

Rồi … nô lệ! Ôm nghẹn ngào khóc thét.

Vót tầm vông bỏ dở túi kinh luân.

 

Tôi cúi xuống Trường Sơn đầy nấm mộ.

Lạy Tiền Nhân yên giấc ngủ ngàn thu.

Gục Thái Bình Dương khóc người xấu số.

Thủy Mộ Quan! Còn rặc vết thâm thù.

 

Nước tôi đó vỏn vẹn đầy đôi thúng. (bắc,nam)

Đòn gánh buồn kẽo kẹt nghiến bờ vai.(miền trung)

Ngót thế hệ theo Cần Vương đúc súng.

Bắn cả đời chưa hết lũ tay sai.

 

Đuổi Thực Dân, đau lòng cơn nội chiến.

Lý thuyết yêu ma nhuộm Đỏ mặt trời.

Anh em tôi cắt chia thành vĩ tuyến.

Hận thù nhau Bến Hải lệ đầy vơi.

 

Tưởng chấm dứt cảnh nồi da xáo thịt.

Đồi Lạng Sơn ôm ấp mũi Cà Mau.

Ý Thức Hệ vết dầu loang đen nghịt.

Là chứng nhân một bài học thương đau.

 

Cuối thế kỷ làm thằng người mất nước.

Gặm xót xa bên đây quả địa cầu.

Dù chiến bại linh hồn chưa bạc nhược.

Đã chắt chiu từng đóm mắt hỏa châu.

 

Hận phương Bắc giở ý đồ đen tối.

Một nghìn năm Đô Hộ chửa chịu tha.

Vết thương cũ còn bạo hành nhức nhối.

Lòng quặn đau ghì chặt cõi sơn hà.

 

Ôn dĩ vãng qua dòng đời niên thiếu.

Đốt tay gầy đếm tháng lụn… năm tàn.

Vất chiếc áo giã từ thân nhược tiểu.

Biết bao lần khóc thét dậy quan san.

 

Bước trưởng thành rợp bóng cờ Dân Tộc.

Con một dòng ba đứa chẳng nhìn nhau.

Ngày chia cắt cả đôi bờ bật khóc.

Chừng biết ra dang dở một chuyến tàu.


 

 Vẫn Thao Thức Gọi Thầm Tên Sài Gòn-Nguyễn Thế Giác

 (Kính tặng những người yêu Thủ Đô miền nắng ấm)

Nguyễn Thế Giác

Xôn xao cánh gió trở mùa.

Điệu buồn vong quốc đong đưa ngõ hồn.

Từ ta bỏ lại Sài Gòn.

Nghe sông núi cũng dập dồn tang thương.

Quê xưa nắng dãi dầm sương.

Nhớ con phố nhỏ mòn đường đá dăm.

Luyến lưu như sợi tơ tằm.

Thủ Đô ngày ấy xa xăm mất rồi!

Ngàn sao lóng lánh gọi mời.

Triều dâng sông lạnh bồi hồi dấu chân.

Về Việt Nam dẫu một lần!

Ôm quê vuốt mặt ân cần hỏi han.

Còn đây một mảnh Da Vàng!

Sau cơn ly loạn dặm ngàn phiêu du.

Tháng… năm… rộng vũng ao tù.

Mạch đời dằng dặc Mùa Thu bóng thầm.

Nằm nghe máu chảy từ tâm.

Ngổn ngang nỗi nhớ, khôn cầm lòng đau.

Thời gian vùn vụt bóng câu.

Biết Sài Gòn sống ra sao bây giờ ?

Người xa lịm chết hồn thơ.

Bâng khuâng ngồi vọng bên bờ đại dương.

Chiều rơi nắng muộn còn vương.

Nhặt dăm kỷ niệm đầy vườn ấu thơ.

Từng trang tuổi dại phai mờ.

Nén tâm sự bé, đứng chờ trăng lên.

Người đi chưa dễ gì quên.

Vẫn thao thức gọi thầm tên Sài Gòn.

Vẫn nghe tình Mẹ nỉ non.

Dù cho gỗ đá lòng con bùi ngùi.

Chiều chiều vọng tiếng à…ơi…!

Sao ai oán cả một trời tương tư ?

Tuy chưa nhắp khúc tạ từ.

Thềm hoang đọng vũng tình thư dạt dào.

Mòn con mắt nhớ nghẹn ngào.

Bơ vơ khẻ nụ Ca Dao vỡ lòng.

Buồn ơi, vút ngọn Sầu Đông!

Thương ta con Lạc cháu Hồng bơ vơ.

Chập chờn thiếp ngủ áng thơ.

Quê Hương hun đúc vật vờ hồn trai.

Nỗi lòng san sẻ cùng ai?

Cô đơn vẫn chỉ miệt mài cô đơn.

Nguyễn Thế Giác

 


 

Xuân Ly Hương – Nguyễn Thế Giác

Nguyễn Thế Giác

Năm con Rồng khai bút

Đốt nén trầm lên hương khói bay.

Nhìn Xuân yểu điệu dáng Mai gầy.

Đau cơm mất nước về nghèn nghẹn.

Buồn phận lưu vong đến ngất ngây.

Gió não nùng trôi ngàn cánh gió.

Mây bơ vơ lạc chín tầng mây.

Đong đưa một khối Tình Dân Tộc.

Bàng bạc ngày vui, én lẻ bầy.

 

Ngày Xuân Nhớ Mẹ

 

Nhớ Mẹ ngày xưa lúc Tết về

Đưa con thăm Ngoại tận vùng quê

Lần theo vách núi chiều hanh nắng.

Ngọn Bấc cuối mùa rót tái tê.

 

Nhà Ngoại bên kia cồn cát vàng.

Băng đồng theo Mẹ đón đò ngang.

Qua vùng châu thổ phù sa mỏng.

Mẹ dắt tay con bước rộn ràng.

 

Thoăn thoắt đôi chân ghé xuống đò.

Trẻ măng cô lái giọng khoan hò.

Bên kia lau sậy là Quê Ngoại.

Dõi mắt nhìn theo hút bến bờ.

 

Sông Cái chiều nao gợn sóng buồn.

Chiến tranh cướp mất những người thương.

Mẹ tôi từ đó ngồi úp mặt.

Tôi biết trong hồn Mẹ vấn vương.

 

Mẹ khóc… đếm từng đốt ngón tay.

Mỗi Mùa Xuân đến gió heo may.

Quê Hương đâu nữa mà mong đợi.

Vóc hạc chồng lên tuổi đọa đày.

 

Mẹ đã ra người thiên cổ rồi!

Muốn về thăm Ngoại quá xa xôi.

Đò ngang bến cũ còn vang bóng.

Cô lái ngày xưa cũng bỏ thôi!

 

Quê Ngoại biết còn đất đá ong?

Phế hưng mấy độ nước xuôi dòng.

Thời gian chảy xiết nghe xao xuyến.

Dĩ vãng hằn lên tiếng sóng lòng.

 

Nghe gió giao mùa thêm xót xa.

Lim dim đôi mắt nhớ quê nhà.

Dựng lên mái ấm bằng trừu tượng.

Trong võng mô buồn lộng thiết tha.

 

Lổ đổ hiên sau giọt nắng buồn.

Mầu chiều lốm đốm ánh tà dương.

Vi vu con gió Nồm Nam Hải.

Thổi dạt hàng me lá ngập đường.

 

Đếm bước thời gian trên ngón tay.

Đau lòng nhìn lại bóng thơ ngây.

Chờ con chim én về truông gió.

Tuổi trẻ Mùa Xuân vỗ cánh bay.

 

Nhắm mắt cho quên dĩ vãng buồn.

Đau lòng da diết ngậm ngùi thương.

Thôn xưa bước nhỏ chiều e ấp.

Nhớ Mẹ chờ con trước cổng trường.

Nguyễn Thế Giác


 

Định Mệnh – Nguyễn Thế Giác

Nguyễn Thế Giác

(viết lại cảnh thương tâm của một gia đình

Người bạn đi tù sau 1975)

Không muốn khóc, vì làm người phải khóc!

Tắt nụ cười từ thuở giặc vào Nam.

Con phố bấy giờ đìu hiu tang tóc.

Xứ Thành Đồng chẳng còn bóng danh lam.

Ngôi trường cũ lũ học trò đâu mất?

Hàng phượng già quên trổ nụ. Hè sang!

Cả Dân Tộc đã đổi nghề hành khất.

Kiếp Thầy, Cô đành chịu cảnh cơ hàn.

Căn nhà xưa, nay thuộc về Chính Phủ.

Đuổi Ngụy vào vùng kinh tế khẩn trưng.

Chồng cải tạo từ ngày cờ đổi chủ.

Vợ ở nhà gắng buộc bụng, thắt lưng.

Con mấy đứa giờ thiếu ăn, thiếu mặc.

Sống nhọc nhằn bới mảnh đất Thượng Du.

Mẹ cắc… củm góp từng đồng bòn nhắt.

Năm hai lần ra xứ Lạng thăm tù.

Hoàng Liên Sơn ngày dài mưa ray ráy.

Con rét trái mùa trút lạnh miền xuôi.

Thương thiếu phụ đứng nhìn rừng Yên Báy.

Ôm xót xa giấu tiếng nấc ngậm ngùi.

Nàng ngã quị bên đường chiều xế bóng.

Mắt nhắm nghiền mơ dáng Lính ngày xưa.

Ai chứng kiến không mủi lòng cảm động?

Trời rưng rưng… rồi giáng xuống cơn mưa.

Thế là hết! Nàng làm tròn lời hứa.

Chết theo người Lính chiến của Miền Nam.

Như dũng sĩ dù mịt mù khói lửa.

Quyết không hề để tim óc nhúng chàm.

Mấy đứa con chờ Mẹ về mỏi mắt.

Ngày lại ngày năm… tháng… cứ vụt xa.

Bồng bế nhau lên tàu ra đất Bắc.

Thay Mẹ hiền làm nhiệm vụ thăm Cha.

Tên Quản Giáo cười hả hê thù hận.

Bố Mẹ mày đã đền tội Nhân Dân.

Chết chưa đủ vẫn còn tanh lòng đất.

Thì chúng bay phải gánh lấy nợ nần.

Ba anh em dìu nhau lên Hà Nội.

Đón chuyến tàu Thống Nhất đến Sài Gòn.

Phu soát vé hằn học từng lời nói:

Xuống wagon dành cho lũ Ngụy con!

Cách Mạng vào xã hội thêm lầy lội.

Chú Mán về thành vỗ ngực xưng tên.

Trường không dậy, chỉ thấy toàn khám tối.

Tuổi trẻ bấy giờ đã bị bỏ quên.

Tư Bản Đỏ lộng hành hơn phù thủy.

Biến Việt Nam thành một nước ăn mày.

Bao con gái cuối cùng đi đánh đĩ.

Bán tiết trinh cho ngoại quốc vui say.

Trong đó có đứa con người Lính chiến.

Ai đẩy đưa vào định mệnh khắc khe?

Tuổi đôi tám vừa bán trôn nuôi miệng.

Vừa chắt chiu làm phần mộ Thầy Me.

Không muốn khóc, vì làm người: Bật khóc!

Đau thương này lịch sử biết cho chăng?

Cuối Thế Kỷ Dân Việt còn lăn lóc.

Tìm Tự Do, Dân Chủ với Công Bằng!Top of Form

 

Bottom of Form

 Nguyễn Thế Giác


 

Nếu Một Mai – Nguyễn Thế Giác

Giac Le Nguyen

Nguyễn Thế Giác

Nếu một mai có ai hỏi tới.

Anh ước mơ gì khi chợt tỉnh cơn đau?

Tôi đạo mạo không bao giờ nghĩ ngợi:

Muốn Trái Tim Người Mẹ Việt Nam

 

Được Liệt Vào kỲ Quan Thế Giới Mai Sau.

Nếu một mai có ai hỏi tới.

Đất nước mình chinh chiến mấy nghìn năm?

Tôi sụp mặt làm con chiên thú tội.

 

Quê Hương này vẫn tiếp tục hờn căm!

Nếu một mai có ai vô tình nhắc đến.

Xin nhớ giùm người Lính chiến Việt Nam.

Ngàn Thu để lại vùng kính mến.

 

Cũng vì ấp ủ bóng danh lam…

Nếu một mai có ai về đất Việt?

Mang thật nhiều hạt giống yêu thương.

Gieo lên cả Ba Miền mầm tâm huyết.

 

Mọc thành cây Nhân Bản rợp Thiên Đường.

Nếu một mai có ai hỏi con sông nào nổi tiếng?

Tôi chẳng cần lật sách vở nhọc công.

Dòng Bến Hải tạo trường kỳ nội chiến.

 

Người anh em nỡ thay mặt đổi lòng.

Nếu một mai rủi gối đầu đất khách.

Có ai về Quốc Nội nhớ đem theo.

Lời di chúc của người con bất hạnh.

 

Nghìn năm sau thao thức mái tranh nghèo.

Nếu một mai thanh bình trên Quê Hương yêu dấu.

Ngọn Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tung bay.

Người Hải Ngoại sẽ không còn nung nấu.

 

Mấy mươi năm thôi nhẩm tính từng ngày.

Nếu một mai cuối đời về với Mẹ.

Nghĩa trang buồn còn đâu nữa vùi thây.

Ai đào xới cho mộ phần quạnh quẽ?

 

Để oan hồn lơ lửng chín tầng mây.

Nếu một mai có ai hỏi han đời cô phụ.

Xin đoái thương cô gái Việt gian truân.

Mười mấy tuổi tang chồng làm Lính thú.

 

Đến xế chiều hụp lặn bể trầm luân.

Nếu một mai có ai tìm trẻ mồ côi?

Hãy đến Quê Hương tôi.

Không thiếu gì ngoài hè phố.

 

Đạo quân ăn mày ruồi bu, kiến đỗ…

Ngửa tay lạy ông đi qua… lạy bà đi lại…

Xin bố thí tình thương.

Từ mờ sáng tinh sương.

 

Bị gậy tập tễnh đầu đường.

Nồi niêu lê la cuối chợ.

Mấy ai biết,

Cha ông chúng nó từng làm quân thù khiếp sợ.

 

Và chẳng may trút hơi thở chiến trường xa.

Lương tử tuất của chồng,

Mẹ nó chưa đủ hương hỏa,

Sưởi ấm bãi tha ma,

 

Người đàn bà ấy phải bán trôn nuôi miệng.

Bất kể Mỹ, Tàu, Tây… chẳng màng đến sĩ diện.

Miễn sao đắp đổi qua ngày,

Rồi cứ thế,

 

Nước nhà nhiều chuyện chẳng may.

Đời góa phụ chỉ biết gục đầu thủ phận.

Để lại những tác phẩm hẩm hiu.

Không người thừa nhận.

 

Làm chứng nhân cho lịch sử hôm nay.

Ôi, đạo quân ăn mày!

Trong đó không thiếu gì dòng máu hào hùng.

Của một thời bất khuất.

 

Nếu một mai có ai còn tỉnh thức?

Hãy nhìn xuyên lăng kính Việt Nam.

Vì khúc xạ nên suy đồi đạo đức.

Triệu dòng sông chưa rửa sạch vết chàm.

 

Nếu một mai chẳng còn ai vô phước.

Xin cám ơn đời lây lất dung thân!

Sẽ lội dọc chiều dài đất nước.

Cấy vị tha cho Tình Dân Tộc lớn dần…

 

Nếu một mai có ai về bên đó?

Nhặt giùm tôi hạt bụi của Quê Hương.

Ướp nước mắt chờ mọc thành cây cỏ.

Dâng Ba Miền nghiền ngẫm thú đau thương.


 

HẠNH PHÚC Ở BÊN EM

 Gieo Mầm Ơn Gọi

HẠNH PHÚC Ở BÊN EM

 

Hạnh phúc ở quanh ta

Em biết vậy, thật mà

Nên em đừng cố gắng

Tìm kiếm ở đâu xa.

 

Hôm nay trời có thể

Mưa ngập lối em qua

Nhưng ngày mai trời sẽ

Tỏa ánh nắng chan hoà.

 

Hạnh phúc đến khi mà

Em thấy nhành hoa nở

Vào một ngày nắng lên

Tâm tư chẳng muộn phiền.

 

Hạnh phúc trong tim mình

Nếu sớm mai thức dậy

Thấy vẫn còn được thở

Còn được đón bình minh.

 

Hạnh phúc luôn bên mình

Sẽ nở hoa kết trái

Nếu em sống dịu dàng

Giữa cuộc đời sóng gió.

 

Hạnh phúc luôn đâu đó

Giữa cuộc đời bạc đen

Chỉ cần em luôn giữ

Những thiện lương bên mình.

ST

 


 

Rồi Tổ Quốc Đi Vào Cơn Giông Bão – Nguyễn Thế Giác

Nguyễn Thế Giác

Khi con nước bềnh bồng trôi trăm ngã.

Bến Tự Do mỏi mắt chuyến hồi hương.

Anh gượng sống chặng đường đầy vất vả.

Bằng suy tư trước thử thách chính trường.

 

Chừng tủi nhục nghe linh hồn rách nát.

Ôm niềm đau nhức nhối vết thương lòng.

Là nhược tiểu vẫn muôn đời bi đát.

Bao đại cường nhận xuống bể long đong.

 

Đời Lính trận tháng… năm… dài buồn tủi.

Mong Quê Hương đất vỡ, trổ ân tình.

Đem khí tiết đáp đền ơn sông núi.

Mơ một ngày nhìn được ánh quang vinh

 

Rồi Tổ Quốc bập bùng trôi ánh đuốc.

Với thời gian rõ mặt kẻ nội thù.

Anh chấp nhận làm chứng nhân thua cuộc.

Xuôi dòng đời khóc hận một thằng ngu.

Và Quê Mẹ có khác gì cơn lốc.

 

Đưa dân mình vàng úa giấc mơ dài.

Thương biết mấy cùng mầu da, chủng tộc…

Để buồn nhau ngôn ngữ cắn chia hai.

Cuối địa cầu miệt mài ôn quá khứ.

 

Hồn lang thang từ độ đó đến giờ.

Dòng sông cũ chảy miệt mài tình tự.

Hạt phù sa cũng cảm thấy bơ vơ.

Anh giấu kín những gì trong trí nhớ.

 

Làm hành trang lưu niệm cuối cuộc đời.

Đau bút mực, ngậm ngùi thương sách vở.

Nuốt nghẹn ngào! Quê Mẹ Việt Nam Ơi…

Nguyễn Thế Giác