Bài thơ của một em bé người PHI CHÂU

MỘT BÀI THƠ TUYỆT VỜI


Nominated by UN as the best Poem Written by an African Kid 

When I born, I black 
When I grow up, I black : 
When I go in Sun, I black 
When I scared, I black 
When I sick, I black 
And when I die, I still black 

And you white fellow 
When you born, you pink 
When you grow up, you white 
When you go in sun, you red 
When you cold, you blue 
When you scared, you yellow 
When you sick, you green 
And when you die, you grey 
And you calling me colored??
 
__________
Bài thơ được tổ chức UN b́nh chọn là bài thơ hay nhất . Bài thơ được viết bởi một đứa bé Châu Phi

Khi tôi sinh ra, tôi màu đen
Khi tôi lớn lên, tôi màu đen
Khi tôi đi dưới mặt trời, tôi màu đen
Khi tôi sợ, tôi màu đen
Khi tôi đau, tôi màu đen
Và khi tôi chết, tôi cũng màu đen
.
Anh nói rằng anh trắng
Khi anh sinh ra, anh màu hồng
Khi anh lớn lên, anh màu trắng
Khi anh đi dưới mặt trời, anh màu đỏ
Khi anh lạnh, anh màu xanh
Khi anh sợ, anh màu vàng
Khi anh đau, anh màu tái (lục)
Và khi anh chết, anh màu xám
Và tại sao anh lại nói tôi là da màu !
Vì bài này quá đơn giản để dịch, v́ quá nghẹn ngào mà dịch, quá cảm phục dưới cái nh́ìn tinh tế và cách lập luận logic của một đứa bé mà dịch, và thật sự bất ngờ trước những câu chữ thật đơn giản nhưng sức chứa đựng truyền tải thật phi thường mà dịch. 
Cho nên nói khi chưa biết làm thơ th́ì thấy vần điệu là hay, khi mới biết làm thơ th́ì thấy chữ nghĩa được tu từ đẻo gọt là hay, khi làm thơ được rồi thì́ thấy quan sát, đột phá, đổi mới là hay… Rồi cho đến một khi nào đó thì́ thấy tất cả đều là vô nghĩa. Chỉ cọ̀n lại tấm lòng với cảm xúc đích thực của chính ḿình tuôn chảy ra một cách tự nhiên, thoát khỏi sự ràng buộc của ngôn từ – thi tứ, thoát khỏi sự gọt nắn, o bế của chức danh, tuổi tác, đẳng cấp, giới tính..khi đó mới thực sự đúng nghĩa là Thi Ca.
Anh chị Thụ Mai gởi

 

CẢM ƠN CÁC ANH ĐÃ BỎ CHẠY

From:   Trong Nguyen shared Nguyễn Hữu Thao‘s post.
Nguyễn Hữu Thao's photo.
Nguyễn Hữu Thao's photo.

Nguyễn Hữu Thao added 2 new photos.

 CẢM ƠN CÁC ANH ĐÃ BỎ CHẠY

Xin cảm ơn các anh, không đàn áp nhân dân
Các anh bỏ chạy – nước Việt Nam ghi nhận
Các anh thua bởi nhân dân sức mạnh
Cảm ơn các anh đã cởi áo, bỏ chạy hôm nay!

Và xin đừng bận tâm vì dân ném đá chửi ai
Vì phẫn nộ đã trào dâng đỉnh điểm
Nhân dân hiểu các anh cũng bát cơm tìm kiếm
Có sung sướng gì chống đối lại nhân dân!

Các anh chạy hôm nay, là chạy về với dân
Là quay lại với lương tâm, công lý
Là quay lại với tình yêu đất mẹ
Dã tâm nào đàn áp lại mẹ cha!

Các anh bỏ chạy vì không muốn đánh đập dân ta
Chứ không phải vứt súng quay lưng đầu hàng chạy giặc
Các anh chạy vì bình yên đất nước
Không muốn gieo tang tóc cho những ngôi nhà!

Các anh hiểu, chúng nó Formosa
Đã giết chết biển miền Trung ta đó
Đã huỷ hoại môi trường, cá tôm còn đâu nữa
Đẩy hàng triệu người vào cảnh lầm than!

Nhìn các anh chạy mà chúng tôi mừng vui hơn
Khi con em mình đã không thành ác thú
Khi con em mình đã nhìn nhận thức đầy đủ
Bảo vệ ai: Nhóm lợi ích – Nhân Dân???

(Hình ảnh chụp lại từ clip của fb. Sơn Văn Lê)

02/10/2016. NHT.

CẢM TẠ MIỀN NAM.

   ” CẢM TẠ MIỀN NAM “

Một thi nhân Miền Bắc  ca ngợi Miền Nam (VNCH) …Xem Miền Nam là thiên Đàng.

Phan Huy

                                               Bài thơ của một thi nhân Miền Bắc.

cam-ta-mien-nam-h1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cảm Tạ Miền Nam

Đã từ lâu, tôi có điều muốn nói
Với Miền  Nam , miền đất mới thân quen
Một lời cảm ơn tha thiết chân tình
Của Miền Bắc, xứ ngàn năm văn vật.

cam-ta-mien-nam-h2

 

 

 

 

 

 

 

Tôi còn nhớ sau cái ngày “thống nhất”
Tôi đã vào một xứ sở thần tiên
Nếp sống văn minh, dân khí dịu hiền
Cơm áo no lành, con người hạnh phúc.

cam-ta-mien-nam-h3

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi đã ngạc nhiên với lòng thán phục
Mở mắt to nhìn nửa nước anh em
Mà đảng bảo là bị lũ nguỵ quyền
Áp bức, đoạ đày, đói ăn, khát uống.

cam-ta-mien-nam-h4

 

 

 

 

 

 

 

Trước mắt tôi, một Miền  Nam  sinh động
Đất nước con người dân chủ tự do
Tôi đã khóc ròng đứng giữa thủ đô
Giận đảng giận đoàn bao năm phỉnh gạt.

cam-ta-mien-nam-h5

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh ra lớn lên sau bức màn sắt
Tôi chẳng biết gì ngoài bác, đảng “kính yêu”
Xã hội sơ khai, tẩy não, một chiều
Con người nói năng như là chim vẹt.

 

cam-ta-mien-nam-h6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mở miệng ra là: “Nhờ ơn bác đảng
Chế độ ta ưu việt nhất hành tinh
Đuốc soi đường chủ nghĩa Mac Lenin
Tiến nhanh tiến mạnh lên thiên đường vô sản.”

cam-ta-mien-nam-h7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hai mươi mốt năm trên đường cách mạng
Xã hội thụt lùi người kéo thay trâu
Cuộc sống xuống thang tính bằng tem phiếu
Nhân phẩm con người chẳng khác bèo dâu.

cam-ta-mien-nam-h8

 

 

 

 

 

 

 

 

Cảm tạ Miền Nam phá màn u tối
Để tôi được nhìn ánh sáng văn minh
Biết được nhân quyền, tự do dân chủ
Mà đảng từ lâu bưng bít dân mình.

cam-ta-mien-h-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cảm tạ Miền  Nam  khai đường chỉ lối
Đưa tôi trở về tổ quốc thiêng liêng
Của Hùng Vương, quốc tổ giống Rồng Tiên
Chớ không là Cac Mac và Le nin ngoại tộc.

cam-ta-mien-nam-h-10

 

 

 

 

 

 

 

 

Cảm tạ Miền nam mở lòng khai sáng
Đưa tôi hội nhập cùng thế giới năm châu
Mà trước đây tôi có biết gì đâu
Ngoài Trung quốc và Liên xô đại vĩ

cam-ta-mien-nam-h-11

 

 

 

 

Cảm tạ Miền  Nam  đã một thời làm chiến sĩ
Chống lại Cộng nô cuồng vọng xâm lăng
Hầu giúp cả nước thoát bầy ác quỷ
Dù không thành công cũng đã thành nhân.

           Phan Huy

Ấu thời

Ấu thời

( Câu chuyện thật cảm động thời Québec cận đại,. Ảnh hưởng tốt của một người bạn ấu thời in sâu tâm hồn tác giả, đã giúp ông sống với tâm linh hưóng chân thiện mỹ).

  Khánh Giao phổ thơ

Thuở tôi còn bé, điện thoại hiếm,

nhưng cha tôi không kém người ta

có điện thoại ở trong nhà:

Đó là hộp gỗ bóng lòa vẹc-ni

trên bờ tuờng lối đi vào bếp

có ống nghe, treo nép bên hông.

Tôi thấp quá chỉ đứng trông,

say sưa nghe mẹ nói dông nói dài,

như chuyện trò với ai trong máy.

Lâu ngày tôi nghiệm thấy rõ ràng :

Trong máy có người ẩn tàng

tên là ‘’dịch vụ  hỏi han, xin mời ‘’,

giống thần linh ẩn nơi bình cổ.

Thần và tôi gặp gỡ đầu tiên:

Trong dịp mẹ thăm láng giềng ,

tôi chơi lủi thủi, thói quen thường ngày,

ở tầng hầm loay hoay đục đóng,

vô ý búa đập trúng ngón tay.

Đau thấu trời làm sao đây?

Máu tụ giần giật ngón tay sưng dần

Mút ngón đau, khổ thân muốn khóc.

Đi loanh quanh rồi bước lên lầu.

Đi ngang điện thoại ngẫng đầu,

nhớ ra mình phải kêu cầu thần linh

Tìm cái ghế tôi rinh gần máy

vội leo lên cầm lấy ống nghe,

bấm nút dịch vụ, rè rè :

-“Bạn cần gì, tôi đang nghe đây nầy »

-“Bị búa dập ngón tay đau lắm,

 ‘’phải làm gì để  giảm cơn đau?”

Đầu giây giọng nói lo âu:

-“Máu có chảy? người nhà đâu?một mình?”

-“Mẹ cháu sang láng giềng, nhà trống

Máu không ra, đau đớn quá chừng”.

-“Có biết mở tủ lạnh không?

“Lấy cục nước đá rồi dùng ấp lên

“ngón tay đau liền liền em nhé!”

Tôi làm theo thấy nhẹ cơn đau.

Nước đá lạnh thật nhiệm mầu

tê ngón tay, giảm cơn đau dần dần.

Từ đó tôi kết thân với máy

Hàng ngày nhờ giảng dạy đủ điều:

Hỏi bài sử ký, địa dư,

Mộng lệ An thành phố to nơi nao?.

Cả chuyện nhỏ nhặt tầm phào:

Sóc con tôi mới lượm vào để nuôi

-“Sóc con ăn gi?”, tôi van vĩ

Bà trong máy tỉ mỉ giải bày:

-“Ăn hạt dẽ và trái cây

Nếu sóc còn yếu, uống ngay sửa bò.”

 

Lần đầu tiên tuổi thơ mất mát:

Chim họa mi thường hát trong lồng,

nổi vui gia đình nức lòng,

bỗng chết tức tưởi, đống lông lù xù.

Quá buồn thảm, tâm tư chùng xuống,

tôi giải bày đau đớn với bà.

Cảm thông thất vọng sâu xa

bà tìm mọi cách để mà ủi an:

Cuối cùng bà nói rằng: “Paul nhớ

“rằng bên kia thế giới chúng ta

“Ở đó chỉ có tiếng ca

“Chim hát không dứt, chan hòa niềm vui”.

Nghe lời đó, lòng tôi bớt tủi

Đau thương được an ủi vỗ về:

Họa mi tôi hát say mê

Bên kia thế giới tràn trề niềm vui.

Lần chót bà giúp tôi viết đúng

chữ réparation lủng củng khó khăn,

kiên nhẫn dạy tôi đánh vần:

Bà đúng là  bạn thiết thân không rời.

 

Năm 9 tuổi gia đình dời chỗ khác,

lên Baie Comeau, vì công tác ba tôi.

Thói quen cũ phải bỏ thôi,

vì điện thoại mới sáng ngời tối tân,

không có nút hỏi han dịch vụ,

vắng bà tiên ngày cũ thân thương.

Tuy bằng i-nốc sáng choang

để trên bàn thấp dễ dàng với tay

máy mới ấy không gây hứng thú

Tôi  chỉ mơ máy cũ thân quen

 

Nhiều năm sau tôi phải lên

Mộng lệ An tiếp tục luyện rèn tương lai.

Chuyến máy bay ghé qua Québec,

hai gìờ sau mới tiếp hành trình.

Lang thang dãy phố một mình,

bổng đâu tìm lại bóng hình ngày xưa:

Tiệm đồ cổ vẫn xài đồ cổ

có điện thoại hộp gỗ thô sơ.

Lại gần không chút đắn đo

bấm nút “chỉ dẫn”; bất ngờ đầu kia

giọng quen thuộc ngày xưa đáp lại:

“chỉ dẫn đây”. Tôi trả lời ngay:

-“Đánh vần giùm cháu chữ nầy

Réparation, cháu thấy vừa gay, vừa dài »

Một thoáng yên lặng trôi qua

rồi giọng trong trẻo thiết tha hỏi rằng:

“ngón tay em chắc lành rồi hẳn?”

Tôi vui mừng: -“Bà vẫn như xưa

“Bà ơi những năm ấu thơ,

“bà rất quan trọng với tôi nhường nào.

“Mỗi ngày cùng với bà trò chuyện

“hết cô đơn yêu mến cuộc đời,

“tự tin, tâm trí thảnh thơi

“tuổi thơ dệt mộng  nhẹ trôi êm đềm.

Bà trả lời:”rằng em có biết

“mỗi ngày tôi tha thiết trông chờ

“em gọi để được chuyện trò.

“Tôi không con cái bơ vơ giũa đời

“Điện đàm giữa em và tôi

“đem lại những phút vui tươi ấm lòng.

“Tôi xem em như con ruôt thịt

“Bấy lâu nay  tha thiết trông chờ

“khắc khoải tiếng em trong mơ

“Hôm nay nghe lại: trời cho ơn lành.

Tôi trả lời:” Cháu hằng nghĩ đến

“Bà là Tiên thân mến tuổi thơ

“Khi nào có dịp bà cho

“Cháu gọi  bà để chuyện  trò thân thương”

Bà nói:-“Tôi  ước mong em gọi

“Hỏi gặp ai, em nói Sally”

 

Ba tháng sau trở về Québec

Nhấn điện thoại giọng khác trả lời:

– “Bà Sally đâu rồi” tôi hỏi

-“Tôi lấy làm buồn mà nói  ông rằng

“Sally làm bán thời gian

“Vì hay đau yếu những năm cuối đời

“Bà chết ba tuần rồi, tội nghiệp

 « chỉ bạn bè thu xếp ma tang

  « vì bà không có thân nhân.

Nghe tin dữ, tôi bần thần ngất ngây

định gác máy, đầu giây tiếp nối:

« Ông là Paul, xin lỗi, phải không?

buồn bã tôi trả lời : »Vâng »

-« Thế thì tôi đã trông ông lâu rồi.

« Sally trước khi qua đời gửi lại

« Một lá thư dặn phải mở ra

« Đọc cho ông nghe lời bà :

« Đây nầy : Paul nhớ lời ta tâm tình

« Bên kia thế giới mình đang ở

« Có thiên đường, không đau khổ chia ly

« Ở đó tiếng chim họa mi

“hát không dứt, sống sướng vui vĩnh hằng”

 

Tôi cám ơn lời trối trăn đằm thắm

mà Sally gửi gắm cho tôi

Để tôi ghi nhớ trọn đời

Ảnh hưởng giao tiếp giữa người với nhau

Lời Sally khắc sâu tâm khảm

từ ấu thơ dấu ấn tâm linh

hướng tôi theo một hành trình

chân, thiện, mỹ Sally dành riêng tôi.

Khánh Giao

Bác sĩ Phùng văn Hạnh gởi

KIẾP MỒ CÔI

Image may contain: one or more people
Hoàng Văn

KIẾP MỒ CÔI

Anh ơi ! Em lạnh lắm rồi !
Cố lên em nhé ! Vào ngồi lòng anh
Em khóc anh sẽ dỗ dành
Mẹ cha không có, anh đành làm thay !

Anh ơi ! Sao chẳng có ai ?
Mình không cha mẹ, chẳng ai nhìn mình !
Mình dơ, họ sợ, không nhìn !
Đói cơm khát nước, thiếu tình yêu thương

Đêm về buốt lạnh gió sương
Không nơi che chở ngoài đường cút côi
Ngày thì vất vả ngược xuôi
Xin lòng bố thí để nuôi thân này

Mẹ cha sao chẳng có đây ?
Bỏ mình côi cút, họ rầy, họ la !
Tại sao, mình lại không cha ?
Tại sao, không có người là mẹ yêu ?

Cuộc đời thơ dại cô liêu
Có nào hiểu biết chi nhiều thế gian !
Xin đời thương lấy cưu mang
Cho con no ấm bình an nên người

(Sưu Tầm).

CẢM HẬN

Inna Lyna shared Linh Nguyen‘s post.
Linh Nguyen's photo.
Linh Nguyen's photo.
Linh Nguyen's photo.
Linh Nguyen's photo.
Linh Nguyen's photo.
+3

Linh Nguyen added 7 new photos — with Cao Sieu Nguyen.

Đất nước tôi những tượng đài ngàn tỉ
Những công trình thế kỷ… bỏ hoang vu
Những cuộc tiệc tiền chùa… vua chúa sợ
Mà sao em…liều sinh mạng đến trường

Đất nước tôi dư nhà thơ, nhà báo
Xúm tung hô ngụy tạo, xạo, lăng nhăng..
Có ai biết những mảnh đời bất hạnh
Mái tranh nghèo từng bữa ruột thiếu ăn

Đất nước tôi thừa giáo sư, tiến sĩ
Làm thầy đời hô khẩu hiệu… trăng sao
Phòng máy lạnh, xe công xài…quý tộc
Những sinh linh nầy mạng sống tựa lông bay.

Đất nước tôi có lắm điều oan khuất
Bao người nghèo, nghèo đến chết thì thôi.
Hai ổ bánh mì thành phiên tòa quái gỡ
Vạn vạn tỉ đồng… rút kinh nghiệm trơn tru.

Ôi đất nước của ngàn năm văn vật
Có lẽ nào bọn thánh vật nhởn nhơ
Mạng các em thua con gà, con chó
Chưa biết cười đã đẫm lệ tuổi thơ.

Thơ : MAI CHIÊU SƯƠNG
Hình : Linh Nguyen
8/8/2016

Cuộc đời

Cuộc đời

CUOC DOI

Cuộc đời may mắn biết bao,

Đừng nên quên lãng vì sao rạng ngời.

Cuộc đời đẹp đẽ tuyệt vời,

Cùng nhau ngẫm nghĩ đầy vơi nói chào.

Cuộc đời phúc đức dạt dào,

Cùng nhau tận hưởng ngọt ngào phúc ân.

Cuộc đời mộng ước phàm nhân,

Biến thành thực tế phù vân sớm chiều.

Cuộc đời thử thách cũng nhiều,

Đương đầu vật lộn là điều thiết thân.

Cuộc đời bổn phận nợ nần,

Xin đừng chểnh mảng bất cần bỏ lơ.

Cuộc đời như thể cuộc cờ,

Cùng nhau nhập cuộc từ mờ sớm mai.

Cuộc đời quý lắm ai ơi,

Nâng niu trìu mến nói cười mến thương.

Cuộc đời báu vật mười phương,

Gìn vàng giữ ngọc cương thường tạc ghi.

Cuộc đời biển ái xuân thì,

Nồng nàn sớm tối tình si tiếc gì

Cuộc đòi bí tích huyền vi,

Cùng nhau thể hiện hành vi sớm chiều.

Cuộc đời lỡ hứa nhiều điều,

Câu thề giữ trọn trăm chiều vấn vương.

Cuộc đời trăm xót ngàn thương,

Vượt qua khốn khó vô thường một khi.

Cuộc đời tấu khúc kinh thi,

Cùng nhau hợp xướng cung chi lạ thường.

Cuộc đời là một chiến trường,

Thì xin một dạ can trường cầm cương.

Cuộc đời sân khấu bi thương,

Diễn viên ta sẽ cương tuồng xót xa.

Cuộc đời là chuyền đi xa,

Hành trang sắp sẵn kêu ca ích gì.

Cuộc đời hạnh phúc vô vi,

Ta nên xứng với những gì Chúa ban.

Cuộc trần lẩn quẩn cuộc trần,

Vuông tròn giữ lấy cuộc trần bấy lâu.

Mẹ TERESA (Calcutta)

(bản dịch : GS.Lê Đình Thông)

Giáo Xứ Paris, ngày 04/09/2016

Lê Đình Thông

ĐÔI MÔI CƯỜI.

Kimtrong Lam
ĐÔI MÔI CƯỜI.

Đôi môi cười biết bao nguồn hạnh phúc
Ngầm chở chuyên cuộc sống thật bình an
Đến với nhau lời lẽ luôn dịu dàng
Đừng trù ếm xin ban cho lời chúc…

Đôi môi cười vẫn luôn là mạch sống
Bởi trời ban riêng cho mỗi con người
Nhận lúc mới sinh nhưng tại mình lười
Bỏ quên mất nụ cười không manh động…

Đôi môi cười chúng ta luôn trải rộng
Phát từ tim chất chứa cũng từ tim
Nên khởi động cùng nhau khỏi bị dìm
Đời vất vả…nụ cười luôn mơ mộng…

Đôi môi cười gởi đến mọi người thân
Cùng chung hưởng ấm êm và hạnh phúc
Để mỗi ngày yêu thương thêm thuần thục
Chân lý đó không xa…lại rất gần…

Liverpool.27-8-2016
Song Như.

 DOI MOI CUOI

DI CHÚC của một người

Hạnh phúc ở đâu ?

 Hạnh phúc nằm ở đôi môi của bạn đấy.

 Một đôi môi biết mỉm cười và biết nói lời yêu thương chính là cửa ngõ dẫn đến hạnh phúc an nhiên của con người. Nếu bạn chỉ biết than vãn, chỉ biết oán trách những trớ trêu của cuộc đời, chỉ biết dùng lời nói để chê bai, mỉa mai, công kích người khác thì đừng hỏi “Vì sao tôi không thấy hạnh phúc”.

 Hãy nói về những yêu thương tốt đẹp, hãy mỉm cười với cuộc sống xung quanh, hãy dành những lời ngọt ngào cho những người bạn yêu quý và bạn sẽ thấy hạnh phúc nảy nở từ đôi môi.

Vào Thứ Năm, ngày 25 tháng 8 năm 2016, BachDuyen đã viết:

DI CHÚC của một người

 

Có một ngày … khi tôi nằm bất động

Trên chiếc giường nệm trắng ở Nhà thương

Và lắc đầu , bác sĩ nói : _ vô phương ! …

Là khi đó đời tôi đành … chấm dứt  !

 

Thế  là hết , tôi hòan tòan phải mất

Mọi tính toan , kế họach của tương lai

Bao công lao , danh vọng lẫn tiền tài

Và tất cả người thân yêu … _ vĩnh biệt  !

 

Vào lúc đó , xin mọi người đừng tiếc

Đừng cố công … gắn máy móc vào tôi

Đừng truyền sinh nhân tạo , cố vãn hồi …

Và đừng gọi đây là Giường tôi Chết  !

 

Xin hãy lấy xác thân tôi cho hết

Hãy gọi là : Giường Sự Sống tiếp liên

Bộ phận nào còn tốt , giúp tôi quyên

Để giúp ích cho nhiều người vui sống !

 

_ Hãy lấy mắt cho người đang ước vọng

Được một ngày nhìn thấy đứa con xinh

Hay tình yêu trong ánh mắt vợ hiền

Để hạnh phúc được nhân lên gấp bội !

 

_ Hãy lấy trái tim tôi đem chuyển đổi

Cho một người mệt mỏi với bệnh tim

Đã bao năm , bác sĩ mãi kiếm tìm

Cùng máy móc luôn đeo bên … cấp báo !

 

_ Xin hãy lấy máu tôi truyền tiếp máu

Cho một chàng trai trẻ mới đụng xe

Để anh ta còn có thể lắng nghe

Và vui sống bên đàn em nhỏ dại  !

 

_ Hãy lấy thận cho người đang khổ mãi

Lệ thuộc vào máy lọc máu quanh năm

Nhớ người thân , cũng chẳng thể đi thăm

Thời khóa biểu … hàng tuần không thay đổi !

 

_ Lấy xương cốt , thịt tôi đem ráp nối

Mang cơ may cho đứa trẻ tật nguyền

Được đổi đời , được chạy giỡn huyên thuyên

Được góp sức góp tài cho xã hội !

 

_ Hãy khảo sát … não tôi _ vừa hấp hối

Có thể nào chữa nổi được cho ai  ?!

Hãy giúp cho một bé gái điếc tai

Hay một bé trai câm thèm ca hát !

 

_ Rồi những thứ tôi còn trên thân xác

Đã hư rồi hay chẳng giúp được chi

Xin quý vị hãy giúp đốt thiêu đi

Đem tro bụi : làm phân cho hoa dại !

 

_ Nếu cứ phải đem tôi chôn , lấp lại

Thì mọi người hãy vùi lấp dùm tôi  :

Bao sai lầm , mưu chước quá tanh hôi

Bao thành kiến , bất hòa hay ghen ghét ! …

 

_ Bao tội lỗi tôi xin người trao hết

Giúp dùm tôi … trả lại Quỷ Sa Tăng

Còn Linh hồn tôi thổn thức , ăn năn

Xin hãy giúp … mang trao cho Thượng Đế  !

 

Sưu tầm

Bạch Yến Lý gởi

“THỜI ĐẠI TÔI ĐANG SỐNG

” Ngỡ các đấng NAM NHI đang mặc Váy thay quần”
Nhẹ nhàng sao mà đau thế!!!

“THỜI ĐẠI TÔI ĐANG SỐNG

Thời đại tôi đang sống
Trẻ con học chữ cái không bắt đầu bằng chữ a
Tiếng gọi đầu tiên không phải là bà
và trên vai đã chất chồng khoản nợ

Thời đại tôi đang sống
Cứ mở mắt là thấy mình khó ở
Tháng tư vấn vương hoa sữa
Đông sang vẫn nóng như hè

Trẻ con không đón hè bằng những tiếng ve
mà bằng iphon, ipad
Thức ăn ngập tràn các market
Nhưng nuốt vào mồm là ngập hoá chất dư thừa

Thời đại bây giờ ai cũng như lừa
Chỉ biết phận mình, thản nhiên bịt tai còn mặc đâu thiên hạ
Vào trang các hót gơn hót boi like còm tung lả tả
Chuyện xã hội đau nhưng nhức lại im lìm

Thời đại bây giờ con người sống thiếu hẳn trái tim
Mượn gió bẻ măng, gắp lửa bỏ tay người đâu ra mà nhiều thế
Thượng tầng nát bươm hạ tầng lẽ nào không thể
Ngỡ các đấng nam nhi đang mặc váy thay quần

Xã hội bây giờ người chế tạo máy bay lại là nông dân
Ông tiến sĩ cất bằng đi nuôi lợn
Người hiền lành luôn thua người bặm trợn
Chân thực ngủ vùi cho xảo trá lên ngôi

Thời đại bây giờ thủ khoa là con hộ đói mà thôi
Nhưng tuổi trẻ tài cao đương nhiên là con sếp
Bài thơ thần ngàn đời bất diệt
Bỗng đâu tan vì cái mới lên ngồi

Thời đại bây giờ thiên hạ um xùm vì mất một con ruồi
Con voi lọt qua lỗ kim thì thản nhiên công nhận
Lấy hoạt động từ thiện nuôi thân còn mang lòng thù hận
Rắp tâm gieo tiếng ác cho người

Thời đại gì mà thương cái thân tôi
Bao chuyện trái ngang cứ vờ như không biết
Tai vẫn tinh mà như bị điếc
Miễn sao không vơi cơm vơi gạo nhà mình

Có những lúc trách mình rồi lại tự phân minh
Phận mình đàn bà biêt sinh con nuôi con là đủ
Những thứ lớn lao mang tầm vũ trụ
Xin nhường cho cánh đàn ông…

Đã thế rồi mà nhiều khi vẫn thấy lông bông
Ngơ ngác trước “Bụi Chương Mỹ, đĩ Đồ Sơn”
có khả năng trở nên thành ngữ
Niềm tin lung lay trước một xã hội hèn, mình cũng hèn đủ thứ
Dạy con thế nào đây trước bộn bề sóng gió cuộc đời

Tự thấy mình như kẻ dở hơi
Dẫu không còn trẻ vẫn muốn sinh thêm đứa nữa
Lại lo lúc ra đời trán con in dòng chữ
“Nợ ngân sách” mẹ ơi!!!”

NGUYỄN THỊ THANH YẾN

Image may contain: 1 person , outdoor

CẢM TÁC.

CẢM TÁC.

Tím ở chân mây , tím cả lòng
Đường xa vạn dặm , nhớ gì không
Người nơi đất khách, tôi buồn lắm
Cách trở trời mây , cách trở lòng

Thôi nhé một lần biệt cố hương
Tình xa muôn thuở vẫn còn vương
Nắng về có ấm lòng ly khách
Tôi chở mây về ủ gió sương

Nếu biết người đi dạ vấn vương
Trở trăn thao thức mỗi đêm trường
Xin ai đừng nói lời thương vội
Mây tím giăng đầy cuộc nổi trôi

Đông tới Thu tàn xa mãi thôi
Thuyền ai chở nặng khúc ly bôi
Chiều qua bến vắng dòng sông nhỏ
Lất phất mưa bay thấm đậm sầu

21 .8 .2016

Thơ bạn tặng.

From:  Kimtrong Lam
Image may contain: sky, ocean, twilight, cloud, outdoor, nature and water

CẢM HẬN

Image may contain: 1 person , outdoor

Ngoc Thuy

CẢM HẬN

_*Đất nước tôi những tượng đài ngàn tỉ
Những công trình thế kỷ… bỏ hoang vu?
Những cuộc tiệc tiền chùa… vua chúa sợ?!
Mà sao em…liều sinh mạng đến trường?!

Đất nước tôi dư nhà thơ, nhà báo
Xúm tung hô ngụy tạo, xạo, lăng nhăng…
Có ai biết những mảnh đời bất hạnh
Mái tranh nghèo từng bữa ruột thiếu ăn?!

Đất nước tôi thừa giáo sư, tiến sĩ
Làm thầy đời hô khẩu hiệu… trăng sao!
Phòng máy lạnh, xe công xài…quý tộc
Những sinh linh nầy mạng sống tựa lông bay.

Đất nước tôi có lắm điều oan khuất
Bao người nghèo, nghèo đến chết thì thôi.
Hai ổ bánh mì thành phiên tòa quái gỡ
Vạn vạn tỉ đồng… rút kinh nghiệm trơn