TẢN MẠN VỀ GIA ĐÌNH

 

TẢN MẠN VỀ GIA ĐÌNH

Gia đình là điểm tựa

Quan trọng nhất trong đời.

Là nấc thang, đòn bẩy

Nâng ta lớn thành người.

Gia đình là ân huệ

Thượng đế ban cho ta.

Là Tình Yêu, Tổ Ấm,

Dẫu ta trẻ hay già.

Gia đình không ít lúc

Làm nước mắt ta rơi.

Nhưng dẫu khi ta khóc,

Gia đình vẫn tuyệt vời.

Gia đình là trách nhiệm

Với mỗi một chúng ta.

Trách nhiệm với con cái

Và với bố mẹ già.

Nơi duy nhất ta thấy

Hạnh phúc và yên bình

Không phải ở đâu khác,

Mà chính là gia đình.

Gia đình cũng là chốn

Luôn chờ ta quay về,

Cả khi ta vấp ngã

Hay thất bại ê chề;

Là nơi ta có thể

Được thoải mái, tự do,

Không phải đeo mặt nạ,

Không phải giấu buồn lo…

Gia đình là như thế.

Gia đình của chúng ta.

Vậy hãy nâng niu nó.

Vì một lẽ, đó là

Không có gì gần gủi

Bằng tổ ấm gia đình.

Không có gì thân thiết

Bằng người thân của mình.

Image may contain: 1 person

THỜI ĐẠI TÔI ĐANG SỐNG

Image may contain: 1 person, outdoor

  

TRĂN TRỞ CỦA CẢ GẦN 90 TRIỆU DÂN!

Cảm ơn nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Yến!

Đã viết lên những điều trăn trở của toàn dân.

“THỜI ĐẠI TÔI ĐANG SỐNG

Thời đại tôi đang sống

Trẻ con học chữ cái không bắt đầu bằng chữ a

Tiếng gọi đầu tiên không phải là bà

và trên vai đã chất chồng khoản nợ

Thời đại tôi đang sống

Cứ mở mắt là thấy mình khó ở

Tháng tư vấn vương hoa sữa

Đông sang vẫn nóng như hè

Trẻ con không đón hè bằng những tiếng ve

mà bằng iphon, ipad

Thức ăn ngập tràn các market

Nhưng nuốt vào mồm là ngập hoá chất dư thừa

Thời đại bây giờ ai cũng như lừa

Chỉ biết phận mình, thản nhiên bịt tai còn mặc đâu thiên hạ

Vào trang các hót gơn hót boi like còm tung lả tả

Chuyện xã hội đau nhưng nhức lại im lìm

Thời đại bây giờ con người sống thiếu hẳn trái tim

Mượn gió bẻ măng, gắp lửa bỏ tay người đâu ra mà nhiều thế

Thượng tầng nát bươm hạ tầng lẽ nào không thể

Ngỡ các đấng nam nhi đang mặc váy thay quần

Xã hội bây giờ người chế tạo máy bay lại là nông dân

Ông tiến sĩ cất bằng đi nuôi lợn

Người hiền lành luôn thua người bặm trợn

Chân thực ngủ vùi cho xảo trá lên ngôi

Thời đại bây giờ thủ khoa là con hộ đói mà thôi

Nhưng tuổi trẻ tài cao đương nhiên là con sếp

Bài thơ thần ngàn đời bất diệt

Bỗng đâu tan vì cái mới lên ngồi

Thời đại bây giờ thiên hạ um xùm vì mất một con ruồi

Con voi lọt qua lỗ kim thì thản nhiên công nhận

Lấy hoạt động từ thiện nuôi thân còn mang lòng thù hận

Rắp tâm gieo tiếng ác cho người

Thời đại gì mà thương cái thân tôi

Bao chuyện trái ngang cứ vờ như không biết

Tai vẫn tinh mà như bị điếc

Miễn sao không vơi cơm vơi gạo nhà mình

Có những lúc trách mình rồi lại tự phân minh

Phận mình đàn bà biêt sinh con nuôi con là đủ

Những thứ lớn lao mang tầm vũ trụ

Xin nhường cho cánh đàn ông…

Đã thế rồi mà nhiều khi vẫn thấy lông bông

Ngơ ngác trước “Bụi Chương Mỹ, đĩ Đồ Sơn”

có khả năng trở nên thành ngữ

Niềm tin lung lay trước một xã hội hèn, mình cũng hèn đủ thứ

Dạy con thế nào đây trước bộn bề sóng gió cuộc đời

Tự thấy mình như kẻ dở hơi

Dẫu không còn trẻ vẫn muốn sinh thêm đứa nữa

Lại lo lúc ra đời trán con in dòng chữ

“Nợ ngân sách” mẹ ơi!!!”

NGUYỄN THỊ THANH YẾN

TẲNG TRƯỞNG ĐỂ LÀM GÌ?

 

TẲNG TRƯỞNG ĐỂ LÀM GÌ? – 2

Thái Bá Tân

Các bệnh nhân ung bướu

Hai ba người một giường.

Nằm hành lang, chưa đủ,

Còn nằm cả ra đường.

Ở đâu mà khổ thế?

Ở Sài Gòn, lạ không,

Nơi mỗi ngày kho bạc

Thu hơn nghìn tỉ đồng.

Ở một nước, quốc tế

Khen tăng trưởng diệu kỳ.

Mà thiếu cả giường bệnh

Thì tăng trưởng làm gì?

Hóa ra sự tăng ấy

Để xây các tượng đài

Và cổng chào hoành tráng

Và quan đi nước ngoài.

Để quan tham đút túi,

Mua vi-la, ô tô

Và có tiền chữa bệnh

Ở Mỹ, Singapore.

Để nhà nước tuyển mộ

Thêm dân phòng, công an.

Ngồi lù lù mỗi sáng

Trước cổng nhà dân oan…

Chiếc bánh tăng trưởng ấy

Sao không dành một phần

Xây trường học cho trẻ

Và bệnh viện cho dân?

Để người bệnh chữa trị

Được mỗi người một giường

Không phải nằm vật vạ

Ngoài hành lang, ngoài đường.

Những bức ảnh có thật,

Nhìn mà nhói trong lòng.

Không hiểu bác tổng Trọng

Có biết chuyện này không.

(Copy từ FB Lê Hoài Anh)

——

P/S: theo Kinh tế học, chi tiêu chính phủ là một trong các thành tố cấu thành GDP. Xác định mức tăng trưởng căn cứ vào mức tăng GDP.

Lưu ý: Kinh tế học phân biệt tăng trưởng khác với phát triển. Phát triển bao gồm tăng trưởng bền vững song song với an sinh xã hội tốt.

Image may contain: one or more people

RỒI NGÀY MAI ĐÂY AI SẼ CÒN Ở LẠI?

RỒI NGÀY MAI ĐÂY AI SẼ CÒN Ở LẠI?

Tuyết Mai

Tôi trông đợi gì ở ngày mai?

Một ngày mai có thể sẽ không tới

Thế tôi chờ đợi gì?

Chờ đợi một biến cố thay đổi cuộc đời tôi?

Ngày mai đây ai sẽ còn ở lại?

Trong cuộc đời đầy lọc lừa, đầy dối gian

Ai sẽ cho tôi lòng tin tưởng?

Để cuối chân trời còn thấy hạnh phúc

Của buổi hòang hôn.

**

Ai sẽ với tôi cùng sánh bước?

Khi hai mái đầu tóc đã điểm sương

Ai sẽ cùng tôi một đời chung thủy?

Cùng một con đường đi tới cùng đích của Yêu thương

Có phải ngày mai là những gì ta tiếp thu

Ta tạo được trong hiện tại?

Tôi ơi… Đừng quá mơ mộng

Đừng tìm về quá khứ.

**

Vì quá khứ đã là sự muộn màng

Và tương lai là những bóng mờ

Là ảo tưởng, không cho thực tế

Hãy cố lên tôi ơi…

Cố gắng sống một đời cho lý tưởng

Cho mục đích cao cả là hướng lên Trời

Sống cả đời còn lại trong Yêu thương

Hy Sinh và Phục Vụ

Để làm cho Tâm Hồn được an vui

Được thoải mái, lương thiện

Cho tốt đẹp cả đạo và đời.

**

Để cố gắng luôn sống làm người tử tế

Tử tế hôm nay, tử tế ngày mai

Và suốt một đời làm người

Vì không gì vui sướng cho bằng

Chờ đến ngày mai ta gặt hái

Tất cả những trái thơm ngon

Nặng trĩu cành

Sẽ cho ta cùng gia đình những tháng ngày êm ấm, bình an và hạnh phúc

Vì được nghỉ ngơi… được dưỡng sức

Để bù đắp những tháng ngày nhọc nhằn.

**

Ấy cuộc đời trần gian của con người

Giống như bánh xe lăn

Lăn mãi, lăn hoài không ngừng nghỉ

Chỉ nghỉ lăn khi nó bị hao mòn, bị gãy

Thôi thì sống ở trên đời chúng ta

Chỉ cần biết thờ phượng một Thiên Chúa

Biết cậy trông và tín thác

Để Người sẽ ban cho chúng ta

Ơn Khôn Ngoan biết thế nào là đủ

Để chấp nhận hiểu biết sức người có hạn

Để sống không hối hận ở ngày mai

Để không tiếc nuối trong quá khứ

Để không phải thốt lên hai chữ “Giá mà…”.

……..

Sống có Chúa con cái luôn có hạnh phúc

Vì chẳng ai phải thiếu thốn chi

Vì có Chúa tất cả đều biết giá trị

Giá trị phần hồn, giá trị phần xác

Ai thiết tha của cải trần gian sẽ bị hư mất

Ai thiết tha cuộc sống Nước Trời

Sẽ được Thiên Chúa ban cho no thỏa

Từ đời này và ở cả đời sau. Amen.

Y tá con của Chúa,

Tuyết Mai

21 tháng 9, 2020

PHẢN ĐỘNG

Image may contain: 1 person

Hoàng Thị Thuý Miên

PHẢN ĐỘNG:

Sao lại là phản động,

Khi chúng tôi, những người

Không rút ruột ngân sách,

Để phè phỡn ăn chơi?

Chúng tôi không cướp đất,

Không đẩy ai ra đường,

Phải ăn mày, làm điếm.

Những cảnh đời đáng thương.

Chúng tôi không cấp phép

Cho doanh nghiệp nước ngoài

Làm sông chết, biển chết,

Gây hậu quả lâu dài.

Chúng tôi không đứng núp

Đâu đó trong bụi cây,

Chặn xe đòi mãi lộ.

Cả đêm và cả ngày.

Chúng tôi không ăn chặn

Tiền cứu trợ cho dân.

Không tăng thuế, tăng phí,

Mà tăng cao, nhiều lần.

Chúng tôi không tham nhũng,

Không làm tăng nợ công.

Nay mỗi người phải cõng

Gần ba mươi triệu đồng.

Chúng tôi không lén lút

Đưa người nhà của mình

Vào bộ máy nhà nước

“Đúng luật, đúng quy trình”…

Chúng tôi, dân lương thiện,

Không làm những điều trên.

Sao lại là phản động

Và chống phá chính quyền?

Cái chúng tôi mong muốn

Là đất nước chúng ta

Có tự do, dân chủ

Và xã hội hài hòa.

Để làm được điều ấy,

Cần phải có đổi thay,

Đổi thay tận gốc rễ

Bộ máy khủng hiện nay.

Chúng tôi là như vậy.

Có phản động hay không?

Phản động thì bắn bỏ.

Phản động là các ông.

(Cảm ơn thơ thầy Thái Bá Tân)

NGƯỜI HAY KÊU CA CHẲNG ĐƯỢC TÍCH SỰ GÌ

NGƯỜI HAY KÊU CA CHẲNG ĐƯỢC TÍCH SỰ GÌ

Tuyết Mai

Người hay kêu ca chẳng được tích sự gì

Là lời của mẹ khuyên nhủ thằng con trai út

Đâu con hãy tự thu âm rồi mở nghe thử

Những lời kêu ca nó vui hay buồn?

Điều lợi ích nhất là con phải thành thật

Nếu làm hư, sai, phải chỉnh đốn ngay

Phải suy nghĩ sao con làm vậy?

Rồi làm bài học cho những lần sau.

Đừng sống như người vô trách nhiệm

Không nhận lỗi lại đổ thừa cho người

Hoặc gian manh gài cho người khác

Để sự bất hạnh đổ trên đầu người ngay lành

Ngược lại thì con cũng đừng tự lãnh

Hậu quả sai bậy con không làm

Vì như thế con vô tình tạo thêm cho người

Cứ tánh xấu đó họ tiếp tục gây thêm tội ác.

**

Người hay kêu ca chẳng được tích sự gì

Chỉ làm cho nhân phẩm mình mất giá trị

Chỉ chứng minh cho người là mình thiếu khả năng

Nếu thế thì ai dám giao cho việc làm có trách nhiệm?.

Ai đã đi làm thì đều dư hiểu

Việc làm càng có trách nhiệm càng có lương cao

Dù làm bất cứ công việc gì.

**

Người hay kêu ca chẳng được tích sự gì

Ngay cả trong gia đình, con có hiểu?

Vì làm thế chỉ làm điên đầu mọi người

Hãy làm người được mọi người tin tưởng!.

Thử hỏi xem nếu con cứ hoài kêu ca than thở

Thì con sẽ là người cô đơn nhất trần gian

Là người yếu đuối còn hơn con sên con ốc

Chả được tích sự gì cho ai!?.

Vì cuộc đời có phải ai cũng đã nặng gánh

Gánh hai thúng đầy thì còn muốn gánh thêm cho ai?

Hãy thực tế, con ơi hãy thực tế!.

***

Con ơi hãy bắt chước sống gương Chúa Giêsu!

Có ai nghe thấy bao giờ Ngài kêu ca than thở?

Có bao giờ Ngài ngồi chơi không, tay không làm lụng?

Hay Ngài có thường kêu ca than thở với Cha Ngài?.

Thế nên con phải cố gắng bắt chước Ngài

Vì cuộc đời này thì ai cũng thế

Ăn thua ở cách sống biết dung hòa

Luôn tạo hạnh phúc cho người và cho ta.

Do đó lời kêu ca than thở

Chỉ chứng minh con là người thất bại

Hết thất bại này đến thất bại khác

Vì mọi người sẽ nhìn con vô dụng lắm thay!.

Con nhìn xem thiên hạ họ sống ra sao?

Giàu cũng kêu ca cũng than thở

Nghèo lại càng than thở với kêu ca

Thiên Chúa chẳng một giây phút được nghe lời Cảm Tạ.

Do đó con ơi hãy sống khác người

Biết cảm tạ Chúa trong mọi nơi, mọi lúc

Biết cảm tạ Chúa giùm cho anh chị em

Kẻo không Chúa sẽ không dừng cơn thịnh nộ

Rồi hỏi tại sao thiên tai xẩy ra ở khắp mọi nơi?

Chúa không giận sao được khi con người quá bội bạc

Ban cho con người đầy dẫy nguồn thiên nhiên để sống

Nhưng tìm không ra được một người thỏa lòng?.

***

Do đó kêu ca chẳng được tích sự gì

Lại làm Thiên Chúa thêm buồn, giận

Lại làm con Đường đến Nhà Chúa

Dài thêm khoảng cách khó mà nhẩy được qua

Do đó con ơi hãy luôn khôn ngoan

Mở lời cảm tạ Chúa ngay khi sáng sớm

Hãy ca ngợi, chúc tụng và tôn vinh

Hãy chúc khen Thiên Chúa vì Người Độ Lượng!.

Con hãy chứng tỏ thật lòng con sám hối

Xin lỗi Người vì cái tội vô ơn

Xin lỗi Người bằng những việc lành con làm

Cùng dốc lòng chừa, tránh xa mọi tội lỗi!

Vì Trời Đất này Ai đã ra tay tác thành?

Người rõ biết chẳng ai có được tích sự

Người cũng rõ biết con người luôn phản bội

Nhưng Thiên Chúa vẫn luôn hy vọng

Vào sự ăn năn, chừa tội của con cái Người. Amen.

Y tá con của Chúa,

Tuyết Mai

18 tháng 8, 2020

TÔI NỢ.

Image may contain: one or more people, food and text

TÔI NỢ.

Tôi nợ quê hương một khối tình.

Nợ vì quê mẹ lắm điêu linh.

Nợ gánh hàng rong mẹ rong ruổi.

Nợ cả giang sơn nặng trĩu mình!

Tôi nợ vỉa hè những bó rau.

Nợ mẹ chìm trong giấc ngủ sâu.

Nợ mẹ một đời không lối thoát.

Nợ trái tim Người những niềm đau!

Tôi nợ bên kia nhiều mảnh đời…

Gian truân, bất hạnh quá Người ơi!

Nợ Người bao giờ tôi trả hết?

Ruột đắng, lệ tuôn môi gượng cười.

Tôi nợ tình mẹ một trời thơ…

Nợ hồn sông núi cách xa mờ.

Nợ vạn lời thề chưa nguôi dứt!

Nợ mối tình chung xót vô bờ!

SongNhã.

Cali đêm 25/8/2020.

THỜI SỰ BUỒN TỪ MỘT CUỘC TUYỆT THỰC 20 NGÀY

Trần Bang

BÙI CHÍ VINH

THỜI SỰ BUỒN TỪ MỘT CUỘC TUYỆT THỰC 20 NGÀY

Cuộc tuyệt thực 20 ngày diễn ra trong tù

Bây giờ là Trịnh Bá Tư và trước kia là Trần Huỳnh Duy Thức

Những cuộc tuyệt thực âm thầm nhưng nhói ngực

Không làm đau tim những kẻ chuộng an toàn

Dư luận giờ đây chọn im lặng là vàng

Không cần biết có tù nhân lương tâm hay tù nhân chính trị

Hai triệu rưỡi đô la mua quốc tịch Cyprus của một thằng doanh nhân đang làm mọi người chú ý

Phạm Phú Quốc là ai mà hòn đảo trùng tên Phú Quốc bị nhấn chìm

Số đông giờ đây thích Youtube hoặc livestream

Con rắn hổ chúa quấn cổ tay một nông dân nghèo thu hút hơn cuộc tuyệt thực đòi công bằng trong bóng tối

Đứa con gái quỳ lạy thằng chủ quán hung bạo hấp dẫn hơn gông cùm và tự do bị trói

Thuốc chủng ngừa Covid lên ái nữ của Putin đang làm mờ đi dân Belarus biểu tình

Cái ác ngập trần gian nên Chúa bị đóng đinh

Nên Phật ngồi tịnh khẩu giữa Biển Đông dậy sóng

Cuộc chiến đấu đằng sau song sắt xà lim bơ vơ như ác mộng

Tội nghiệp Trịnh Bá Tư cô độc giữa dòng đời…

BCV

(Copy FB nhà thơ Bùi Chí Vinh)

Image may contain: 4 people, text

Mời các bạn đọc thơ của 1 thi sĩ Miền Bắc VN

Kimtrong Lam
Mời các bạn đọc thơ của 1 thi sĩ Miền Bắc VN:

Ông Thái Bá Tân.

***NGÔ ĐÌNH DIỆM
Đọc trên mạng, thấy nói
Vào những năm sáu mươi,
Khi Ngô Đình Diệm chết,
Người ta lục trong người
Chỉ thấy chuỗi tràng hạt,
Nửa bao Bastos Xanh.
Loại thuốc rẻ tiền nhất
Của người nghèo Sài Thành.
Các tướng lĩnh đảo chính
Soi tài khoản của ông,
Cả trong và ngoài nước,
Xem có nhiều tiền không.
Cuối cùng, ông Minh Lớn
Thông báo với đồng bào:
Tài khoản của ông Diệm
Không có đồng tiền nào.
*
Trên mạng nghe nói thế,
Không biết đúng hay sai.
Còn đây là sự thật,
Tuyệt đối đúng, không sai.
Trưởng ban tổ chức đảng
Tỉnh Yên Bái vừa qua,
Bị bắn chết, để lại
Một trăm nghìn đô-la.
Cộng thêm một tỉ rưỡi,
Thành gần bốn tỉ đồng.
Số tiền khổng lồ ấy
Được cất ở văn phòng.
Dân, vốn lười suy nghĩ.
Tuy nhiên, qua vụ này
Cũng muốn hỏi nhà nước
Mấy câu hỏi sau đây:
Một – ông Ngô Ngọc Tuấn,
Chết, tiền thế là nhiều.
Thế những năm còn sống,
Trong phòng có bao nhiêu?
Hai – ông Tuấn giàu thật,
Dẫu mới chỉ quan to,
Chưa phải quan to nhất
Đang sống ở thủ đô.
Họ, quan to nhất ấy,
Ngộ nhỡ chết như ông,
Trong phòng họ làm việc
Có bao nhiêu tỉ đồng?
*
Tự nhiên nhớ ông Thiệu
Hồi còn ở Miền Nam:
“Đừng nghe cộng sản nói.
Hãy xem cộng sản làm!”
_________
NGÔ ĐÌNH DIỆM – 2
Thời ông Diệm, kinh tế
Của Việt Nam Cộng Hòa
Hơn Hàn Quốc gấp rưỡi.
Thái Lan – gần gấp ba.
Đến ông Lý Quang Diệu
Cũng chỉ mong nước ông
Có ngày sẽ giàu đẹp
Như Hòn Ngọc Viễn Đông.
Nghe nói cả bóng đá
Từng lên đỉnh vinh quang –
SEAP Games năm 59
Dành được Huy Chương Vàng.
Thậm chí đội Nhật Bản,
Lại nghe nói, nhiều lần
Sang Sài Gòn tập huấn
Nên mới khá hơn dần.
*
Sau khi ông Diệm chết,
Ngô Đình Thục, anh ông
Sống nghèo đói ở Mỹ
Trong Tu Viện Cộng Đồng.
Bà Nhu thì héo hắt
Trong căn hộ tí hon
Ở thành Rome nước Ý,
Vì nghèo và vì buồn.
Tức là cả ông Diệm
Và người thân của ông,
Khi tại chức, quyền lực,
Không tư túi một đồng.
Nghe người ta nói thế
Về Việt Nam Cộng Hòa.
Sai đúng là một chuyện.
Chuyện khác, buồn cho ta.
________
Có thể bạn không biết
NGÔ ĐÌNH DIỆM
Tổng thống Ngô Đình Diệm
Cúng năm trăm nghìn đồng
Và ra lệnh chính phủ
Xuất thêm hai triệu đồng
Để xây chùa Xá Lợi,
Hai nghìn rưởi mét vuông.
Năm Một Chín Năm Sáu
Ngôi chùa ấy xây xong.
Chính ông đã đề nghị
Cấp đất không lấy tiền
Xây một ngôi chùa mới,
Đó là chùa Vĩnh Nghiêm.
Ông cũng cúng toàn bộ
Mười lăm nghìn đô-la
Tiền ông được giải thưởng
Cho Đạt Lai Lạt Ma.
Chùa Nam Thiên Nhất Trụ
Và cả chùa Phổ Quang
Cùng một số chùa khác
Được xây dựng khang trang
Cũng là nhờ ông Diệm,
Một con chiên có lòng.
Tiếc, sau này phật tử
Đã nhiều người chống ông.
______
NGÔ ĐÌNH DIỆM
“Tôi không phải thần thánh,
Mà là người bình thường.
Tôi thức khuya, dậy sớm,
Vì đất nước, quê hương.
Tôi tiến, mong các bạn
Hãy cùng tiến theo tôi.
Tôi lùi, hãy bắn bỏ.
Tôi chết, nối chí tôi”

Giới thiệu nhà thơ trẻ Trương Chi

Giới thiệu nhà thơ trẻ Trương Chi

 

  1. Tôi sinh ra giữa lòng Cộng Sản

Và lớn lên dưới ảnh Bác Hồ

Bao nhiêu năm viết “Độc lập – Tự do

và Hạnh phúc” nhưng chưa từng thấy thế

 

  1. Đất nước tôi có bao người tuổi trẻ

Đều lầm tin vào lịch sử Đảng truyền

Họ nói rằng: Bác là thánh, là tiên

Người đưa Nước thoát khỏi vòng nô lệ

 

  1. Nhưng trong tôi thắp muôn vàn lý lẽ

Cuộc chiến nào mà Đảng thắng – Nước thua?

Dân làm giặc mà Đảng lại làm vua

Trên danh nghĩa “kẻ tôi đòi trung hiếu”

 

  1. Đất nước tôi tất thảy do Đảng liệu

Đảng phân công, quản lý hết cuộc đời

Từ cây kim, sợi chỉ đến chén cơm, manh áo dù rách nát, nhỏ nhoi

Thì tất cả đều nhờ ơn của Đảng

 

  1. “Yêu Tổ quốc” có nghĩa là “yêu Đảng”

“Chống chính quyền” là “phản bội quê hương”

Bao người vì non sông với niềm tin vào ngày mai nước Việt hùng cường

Đều lần lượt chịu tù đày, khổ ải

 

  1. Đất nước tôi có gì không độc hại

Từ thức ăn, nước uống đến không khí ô nhiễm tràn lan

Từ nhu yếu phẩm của đứa trẻ sơ sinh đến cụ già sắp lìa khỏi trần gian

Đều tẩm độc vào xác – hồn nước Việt

 

  1. Có nơi đâu mà người dân thua thiệt

Bằng thiên đường Xã Hội Chủ Nghĩa thế này không?

Máu dân oan đã nhuộm đỏ sông Hồng

Loài hung bạo chiếm hết trời – đất – biển…

 

  1. Đất nước tôi với mọi điều trái ngược

Ngược văn minh, ngược tiến hóa loài người

Những phát ngôn của quan chức nực cười

Ngược đời thế, nhưng “tài tình lãnh đạo”

 

  1. Ươn hèn nhất, bọn bút nô – Tuyên giáo!

Với hàng trăm tờ báo, đài vô tuyến – truyền hình

Ngoài mị dân, ru ngủ, chỉ những tin “cướp – giết – hiếp” hay bản nhạc “đúng quy trình”

Còn nhục nước họa dân thì muôn đời nín lặng

 

  1. Đất nước tôi với sưu cao thuế nặng

Còn hơn thời phong kiến, thực dân

Những trạm BOT mọc lên khắp tỉnh thành

Cùng hàng vạn “áo vàng” chực rình thu mãi lộ

 

  1. Ôi chân lý mà bao người “giác ngộ”

Làm suy đồi đạo đức mấy ngàn năm

Đưa quốc dân vào chia rẽ – thù hằn

Và kiềm tỏa đường tương lai dân tộc

 

  1. Đất nước tôi mất dần vào Trung Quốc

Mất Hoàng Sa, rồi mất đến Trường Sa

Mất Biển Đông, Bản Giốc, rồi những nơi trọng yếu của nước nhà

Đảng biết rõ, nhưng làm ngơ tất cả

 

  1. Từ có Đảng, biết bao điều tai họa

Như mệnh trời muốn thử thách người Nam

Mà Đảng vẫn huênh hoang nào “thắng lợi vẻ vang”

Nào “thời đại Hồ Chí Minh”, nào “dân giàu nước mạnh”

 

  1. Đảng hào nhoáng với ngai vàng lấp lánh

Còn dân đen thì đói khổ, nghèo nàn

Những ủy ban, hội đồng… đều mang mác “nhân dân”

Chỉ kho bạc là của riêng “nhà nước”

 

  1. “Đổi mới” rồi “kiến tạo” với bao đời Thủ tướng

Bao đời Tổng Bí thư từ Chinh, Duẩn, Linh, Mười…

Bao sai lầm mà Đảng chẳng nên người

Sợi kinh nghiệm rút kiếp nào cho hết

 

  1. Đảng cứ sống và dân thì cứ chết

Cứ chết dần trong mơ ước tàn phai

Trong căn bệnh ung thư hay tai nạn giao thông… rồi sẽ đến một mai

“Chết từ từ” để giết nòi giống Việt

 

  1. Tôi xấu hổ khi nói cùng thứ tiếng

Và viết chung ngôn ngữ với một đảng đê hèn

Hít thở bầu khí quyển màu đen

Bóp nghẹt Tự Do ở dưới triều Cộng Sản

 

  1. Tôi sinh ra giữa lòng Cộng Sản

Nhưng tôi là một người Việt Tự Do

Trong tim tôi là lý tưởng Quốc Gia

Và chính nghĩa là chủ trương dân tộc

 

  1. Xin cảm ơn những tấm gương bất phục

Và những người yêu Nước của hôm nay

Đã dấn thân vào những chốn đọa đày

Vẫn khí khái cất cao lời tranh đấu

 

  1. “Ghét Cộng Sản” chẳng bao giờ là xấu

“Yêu đồng bào” từ giòng máu Việt Nam

Chúng ta là con cháu xứ Văn Lang

Và thề quyết làm sáng danh Hồng – Lạc

 

  1. Hỡi những người trai, cô gái Việt

Hãy đứng lên vì non nước lầm than

Diệt bá quyền, lật đổ lũ tham tàn

Cho không thẹn với hồn thiêng sông núi

 

  1. Hãy bước đi theo tiếng đời thúc gọi

Triệu tấm lòng vì đất nước – quê hương

Sẽ noi gương anh dũng của Trưng Vương

Mang ý chí Diên Hồng xây đắp nền Cộng Hòa tự chủ.

BẠN TA              

 BẠN TA                           

Thăm hỏi Bạn, biết rằng người còn đó  

Nỗi mừng vui tràn ngập cõi lòng tôi

Cuộc đời này bao sóng gió, nổi trôi 

Vui được biết, Bạn bình an vui sống

 

Đời trần thế ví như là huyễn mộng

Kiếp nhân sinh là sinh tử, tử sinh
Quý nhau chăng chỉ ở một chữ Tình
Tình cha mẹ, tình vợ chồng, bè bạn

Tình cảm ấy ta không treo giá bán
Khi con tim không đơn vị đo lường
Bàn cân nào, cân được chữ Yêu Thương
Thế mới biết Thương Yêu là vô giá!

Cuộc đời dẫu đảo điên, nhiều dối trá
Nếu chúng ta thực sự mến thương nhau
Thì tiếc chi một lời nói, câu chào
Hãy trao gửi, sưởi ấm tình nhân thế

Có hơn không dù biết rằng chậm trễ
Vì con người ai cũng thích yêu thương
Được thương người và cũng được người thương
Hãy bày tỏ yêu thương dù có chậm

Bạn còn đó! Tôi còn đây! Mừng lắm!
Vì chúng ta còn cơ hội gặp nhau
Để trao nhau lời nói với câu chào
Đầy thân ái, đầy yêu thương, quý mến

Chuyện dĩ vãng, chuyện tương lai sắp đến
Hãy quên đi, xin nhớ hiện tại thôi
Nếu tâm bình trí lạc! Thế đủ rồi!
Người còn đó! Tôi còn đây! Phúc lắm!

 SƯƠNG LAM

From: TU-PHUNG

THÁNG TƯ XƯA, THÁNG TƯ NAY…

THÁNG TƯ XƯA,
THÁNG TƯ NAY…

Tháng tư xưa ai cúi đầu gục xuống
Khóc anh em xót xa cho cội nguồn
Tháng tư nay Corona tràn khắp
Giết nhân sinh…ôi ngút ngàn lệ tuôn…

Tháng tư xưa khi xuống tàu vượt biển
Bỏ lại quê hương một mối tình riêng
Bao la bão tố,nghìn trùng sóng gió
Lòng nặng miên man hồn nhuốm ưu phiền…

Tháng tư nay dịch Tàu Cộng Vũ Hán
Phát tán sụp đổ tả tơi thiên đàng
Lòng người hoảng loạn trong cuộc tiêu hao
Ai sống ai chết nỗi sợ điêu tàn…

Tháng tư xưa với hòn ngọc Viễn Đông
Quê hương mình bình an trong cuộc sống
Tháng tư nay ngập mặn sông khô cạn
Lúa hư hao…buồn sao kiếp nhà nông…

Tháng tư nay xin bình an trở lại
Cuộc sống nghèo mong đủ cơm để nhai
Tháng tư nay dịch lan tràn nhiều quá
Thế Giới buồn ô hô quá thiện tai…

Tháng tư ơi đến bao giờ mới hết
dịch lan tràn người dân đen thấm mệt
xin bình thường trở lại giống như xưa
tai ương qua cho đời thôi lết bết…

Liverpool.22-3-2020
Song Như.

Image may contain: 1 person
No photo description available.