NỬA HỒN XUÂN LỘC

May be a black-and-white image of 1 person, standing and military uniform

KÝ ỨC THÁNG TƯ ĐEN…

 

KÝ ỨC THÁNG TƯ ĐEN…

Trần Trung Đạo

Bên bờ biển Palawan

Có một em bé gái

Tuổi mới chừng lên sáu lên năm

Đang ngồi đếm từng viên sỏi nhỏ

Và nói chuyện một mình

Như nói với xa xăm

– Em đến từ Việt Nam

Câu trả lời thường xuyên và duy nhất

Hai tiếng rất đơn sơ mà nhiều người quên mất

Chỉ hai tiếng này thôi

Em nhớ kỹ trong lòng

Em chỉ ra ngoài Đông Hải mênh mông

Cho tất cả những câu hỏi khác

Mẹ em đâu?

– Ngủ ngoài biển cả

Em của em đâu?

– Sóng cuốn đi rồi

Chị của em đâu?

– Nghe chị thét trên mui

Ba em đâu?

Em lắc đầu không nói

– Bé thức dậy thì chẳng còn ai nữa

Chiếc ghe nhỏ vớt vào đây mấy bữa

Trên ghe sót lại chỉ dăm người

Lạ lùng thay một em bé mồ côi

Đã sống sót sau sáu tuần trên biển

Họ kể lại em từ đâu không biết

Cha mẹ em đã chết đói trên tàu

Chị của em hải tặc bắt đi đâu

Sóng cuốn mất người em trai một tuổi

Kẻ sống sót trong sáu tuần trôi nổi

Đã cắt thịt mình lấy máu thắm môi em

Ôi những giọt máu Việt Nam

Linh diệu vô cùng

Nuôi sống em

Một người con gái Việt

Mai em lớn dù phương nào cách biệt

Nhớ đừng bao giờ đổi máu Việt Nam

Máu thương yêu đã chảy bốn ngàn năm

Và sẽ chảy cho muôn đời còn lại

– Viên kẹo tròn này để dành cho Mẹ

Viên kẹo vuông này để lại cho Ba

Viên kẹo nhỏ này để qua cho chị

Viên kẹo lớn này để lại cho em

Còn viên kẹo thật to này… là phần Bé đấy

Suốt tuần nay em vẫn ngồi

Một mình lẩm bẩm

Ngơ ngác nhìn ra phía biển xa xôi

Như thuở chờ Mẹ đi chợ về

– Thật trễ làm sao

Em tiếp tục thì thầm

Những câu nói vẩn vơ

Mẹ ngày xưa vẫn thường hay trách móc

Em cúi đầu nhưng không ai vuốt tóc

Biển ngậm ngùi mang thương nhớ ra đi

Mai này ai hỏi Bé yêu chi

Em sẽ nói là em yêu biển

Nơi cha chết không trống kèn đưa tiễn

Nơi tiếng chị rên

Nghe buốt cả thịt da

Nơi Mẹ chẳng về dù đêm tối đi qua

Nơi em trai ở lại

Với muôn trùng sóng vỗ

Bé thơ ơi cuộc đời em viên sỏi

Khóc một lần nước mắt chảy thiên thu

Trần Trung Đạo

ĐẮNG LÒNG. . .

ĐẮNG LÒNG. . .

Anh với chị trước đây là vợ chồng

Chị chê anh đồ đàn ông vô dụng

Anh hiền lành ,khô khan nhưng tốt bụng

Biết phận mình , anh cũng chẳng nói chi

Rạn nứt tăng dần , đỉnh điểm tới khi

Bé Hương ra đời bị thiểu năng trí tuệ

Chị mắng anh vô cùng thậm tệ

Có đứa con làm chẳng thể ra hồn

Bé Hương ba tuổi thì anh chị li hôn

Anh nhận nuôi con , dồn tình thương cho nó

Và bắt đầu những tháng ngày khốn khó

Gà trống nuôi con lọ mọ một mình

Thiểu năng ngôn ngữ , nhưng Hương vẫn thông minh

Biết phận mình nên không làm phiền bố

Thời gian trôi trên mặt anh khắc khổ

Bé Hương giờ là cô gái sắp trưởng thành

Nhưng bất hạnh chẳng chịu buông tha anh

Lại giáng xuống mái đầu xanh thêm lần nữa

Ung thư lâu rồi , anh hết quyền chọn lựa

Chỉ sống thêm vài tháng nữa mà thôi

Ngày anh hẹn gặp chị đã tới rồi

Quán cũ , sân ga và mấy lời anh nói dối :

Con bé đang dậy thì nên có nhiều thay đổi

Rất cần cô giúp đỡ để quen dần

Tôi là cha nên không thể gũi gần

Đây là lúc nó rất cần có mẹ

Nhưng đừng làm tổn thương con bé

Nó chịu nhiều bất hạnh quá rồi

Chắc chỉ cần một vài tháng thôi

Tôi sẽ đón nó về nuôi trở lại

Chị nhìn anh , con mắt đầy ái ngại

Sao đời tôi , ông mãi chẳng buông tha

Chồng chị đồng ý cho bé Hương về nhà

Chị dặn anh , ba tháng thôi đấy nhé

Vì đã lâu sống không cần có mẹ

Nên từ lâu con bé tự lập rồi . …

Nó chỉ chờ điện thoại của bố thôi

Nói khó khăn , nên chủ yếu nghe bố nói

Mấy tuần đầu , ngày nào anh cũng gọi

Sợ con buồn nên anh phải hỏi thăm luôn

Những ngày đầu nó cảm thấy rất buồn

Đi học về , nó ở luôn trong phòng nhỏ

Chẳng ai thèm quan tâm đến nó

Nên suốt ngày cứ mò mẫm vào ra

Nó có đứa em cùng mẹ khác cha

Thằng bé có chiếc piano xinh xắn

Nhìn cây đàn trong lòng nó mê lắm

Nó lại gần thử vài nốt xem sao

Mẹ nó mắng : Đừng có đụng vào

Ở trường cũ nó đã rất tự hào

Nó học đàn được điểm cao nhất đấy

Nó ước ao có cây đàn như vậy …

Rồi một ngày , tự nhiên nó cảm thấy

Bố đi đâu sao chẳng thấy cuộc gọi nào

Chắc là bố đã bị làm sao ….

Nó chạy vào phòng trong và khóc

Mấy hôm nay nó bỏ ăn bỏ học

Suốt ngày ngồi khóc lóc ủ ê

Mẹ nó nghĩ chắc dở chứng đòi về

Ít ngày nữa trả nó về cho anh ấy

Rồi một đêm , giật mình chị nghe thấy

Ở đâu đây văng vẳng tiếng dương cầm

Dưới phòng khách , chị cữ ngỡ mình nhầm

Con bé chơi đàn và âm thầm hát nhỏ :

Nhớ xa xưa …ngày cha đã già với bao sầu lo …

Sống với cha êm như làn mây trắng …

Đêm đêm cha về hôn chúng con ….

Ôi ! Cha đã già đi cha có biết không . …

Chị cảm thấy vô cùng xúc động

Chị đến sau lưng và ôm nó vào lòng

Nó khóc , và đưa chị xem tờ giấy mỏng

Biết anh ung thư , chị gục xuống góc nhà

Trong đầu chị , một ý nghĩ thoáng qua

Và vậy là chị phải nuôi con bé

Giọng ngọng nghịu nó vỗ về lưng mẹ

Mẹ yên tâm , đừng lo nhé mẹ ơi

Ngày mai con về lại dưới ấy rồi

Con sẽ xin vào học trường nội trú

Trên thiên đường bố đang yên ngủ

Và đủ rồi , không phiền mẹ , mẹ ơi

Con tạm ở đây là bố muốn thế thôi

Bố muốn ra đi một mình thanh thản

Và muốn hai mẹ con có thời gian làm bạn

Chắc dưới kia bố mãn nguyện lắm rồi

14-03-2020

Nguồn: N.N

Ảnh: Minh Hoạ

May be a black-and-white image

TUỔI BỒI HỒI…

 Kimtrong Lam SONG NHƯ LVC

 

TUỔI BỒI HỒI…

Tuổi mười ba tinh khôi

Thơ ngây chớm bồi hồi

Áo trắng hồn trong trắng

Thời gian chớm phai phôi…

Rêu phong tường vôi cũ

Hoa xứ níu dáng thu

Có ai về bên nớ

Mang hộ tôi lời ru…

Em có phải ngày mai

Khoát lưu bút trang đài

Lá khô ép kỷ niệm

Cho tình yêu lên ngai…

Lỡ làng một chuyến tàu

Yêu thương nặng niềm đau

Ga chiều buồn hiu hắt

Đành hẹn nhau kiếp sau…

Liverpool.28-2-2021

Song Như.

May be an image of 1 person, standing, flower and outdoors

BÁN MÈO

May be an image of 1 person, sitting and outdoors

BÁN MÈO

Chúng, quan tham cộng sản

Đang uống rượu nghìn đô.

Bằng tiền dân, hẳn thế.

Bụng anh ách vì no.

Còn kia, dân lao động.

Một bà già nhẳng nheo,

Ngồi phơi mình giữa phố

Rao bán hai chú mèo.

Chắc hai chú cũng đói

Như chủ chúng, cụ già.

Đói vì phải đóng thuế

Nuôi quan tham nước ta.

BUỒN…

BUỒN…

Tết chưa hết…

bỗng nghe lòng mình trống trải

Xuân còn đây…

sao hoa nở chóng tàn phai…

Tôi lặng ngắm…

cánh mai rừng đã vàng úa

Ôi quê hương…

người có một…tôi có hai…

Nắng chia đôi…

nắng sợi dài lèn sợi ngắn

Mây buồn xa…

mây nhắn nhủ mây phủ giăng

Thuyền viễn xứ…

hơn bốn mươi năm cũng đã

Đưa nhau về…

bên cội nguồn tím bằng lăng…

Đứng bên đường…

ngắm người qua người đi lại

Cũng con đường…

mà ngã rẽ cũng chia hai

Nghe nhức nhói…

thân lưu đày tình đơn độc

Bốn mươi năm…

nhớ quê cũ lắm bi hài…

Tôi cũng biết…

thân nhược tiểu buồn viễn xứ

Đau canh trường…

trằn trọc rách nát tâm tư

Nghe gió reo…

cõi lòng miên man thương nhớ

Đời buồn tênh…

theo mệnh nước…ai cũng như…

Liverpool.23-2-2021

Song Như.

Ngọn đồi ta trèo-Amanda Gorman-Trần Mộng Tú dịch

Mời đọc bài thơ “Ngọn đồi ta trèo” của Amanda Gorman (22 tuổi) (Trần Mộng Tú dịch). Xem thân phận và suy nghĩ của chúng ta, người Việt Nam da vàng, nhập cư vào Mỹ, có phần nào giống như tác giả da đen  này không?

Ngọn đồi ta trèo

Jan 27, 2021

Trần Mộng Tú dịch

BELLEVUE, Washington (NV) – Bài thơ “The Hill We Climb” được chính tác giả Amanda Gorman (22 tuổi) đọc trong lễ nhậm chức của Tổng Thống Mỹ thứ 46 – Joe Biden – ngày 20 Tháng Giêng, 2021. Nhà thơ Trần Mộng Tú đã dịch qua tiếng Việt bằng trái tim của một người Mỹ gốc Việt.

WASHINGTON, DC – JANUARY 20: Youth Poet Laureate Amanda Gorman speaks during the inauguration of U.S. President-elect Joe Biden on the West Front of the U.S. Capitol on January 20, 2021 in Washington, DC. During today’s inauguration ceremony Joe Biden becomes the 46th president of the United States. (Photo by Rob Carr/Getty Images)

Nhà thơ trẻ Amanda Gorman đọc thơ trong lễ nhậm chức của Tổng Thống Mỹ thứ 46 – Joe Biden – ngày 20 Tháng Giêng, 2021. (Hình: Rob Carr/Getty Images)

Amanda Gorman phải trèo lên ngọn đồi của hoàn cảnh, và đã leo được gần đến đỉnh đồi. Cô đã truyền cảm hứng đến hơn 300 triệu người Mỹ. Hy vọng họ sẽ leo qua được ngọn đồi phân cách (trong tâm tưởng) để đất nước Hoa Kỳ luôn có dân chủ, và bình minh. Bài thơ cũng đã khơi dậy một cảm hứng thi ca trên toàn nước Mỹ và khắp thế giới.

Ngày đã bắt đầu rồi
Sao vẫn đầy bóng tối
Mất mát nào cưu mang
Đại dương nào ta lội

Từ bụng con quái thú
Ta bước đi can trường
Yên lặng ở quanh ta
Chẳng phải là êm ả

Trong tín điều đưa ra
Công bằng hay công lý
Chưa định phân rõ ràng
Thì bình minh đã đến

Ta đã có kết quả
Không biết bằng cách nào
Ta đã được chứng kiến
Một cường quốc còn nguyên
Dẫu chưa được hoàn thiện

Ta chính là hậu duệ
Của thời điểm xa xưa
Nơi đứa bé da đen
gầy gò, sống với mẹ
một bà mẹ độc thân
đứa bé được đọc thơ
ngày đăng quang Tổng Thống
nó mơ làm Tổng Thống

Mặc dù rất xa vời
Những lịch lãm uyên nguyên
Không thể nào dựng được
Một đế chế hoàn toàn
Chúng ta chỉ ao ước
Một liên minh an hòa
Một chính quyền tôn trọng
Văn hóa và màu da

Chúng ta cùng ngước nhìn
Không vì ai bên cạnh
Mà hãy nhìn những gì
Sừng sững giữa chúng ta

San bằng hố chia rẽ
Kéo chia biệt ra xa
Đặt tương lai trên hết
Chỉ còn Ta với Ta

Hãy bỏ khẩu súng xuống
Để cánh tay nối dài
Không ai tổn thương cả
Mọi người đều an hòa

Để thế giới công nhận
một sự thật hiển nhiên
trong nước mắt trưởng thành
đớn đau ta hy vọng

Ta gắn liền với nhau
Không phải vì thất trận
Mà cho chính chia rẽ
Không có dịp nẩy mầm

Trong Kinh Thư đã nói
Chúng ta được nghỉ ngơi
Dưới giàn nho xanh tươi
Dưới cây vả an bình

Hãy sống cương vị mình
Không làm ai sợ hãi
Thanh kiếm không mang lại
Vinh quang bằng nhịp cầu

Ngọn đồi ta trèo lên
Khi là dân tộc Mỹ
Không bởi vì kế thừa
Mà chúng ta bước vào

Cùng chung nhau hàn gắn
Cùng chung nhau chia sẻ
Chúng ta đã nhìn thấy
Quốc gia gần nát tan

Thay vì chia sẻ nhau
Lại đang tâm chia rẽ
Dân Chủ bị trì hoãn
Nhưng không mất bao giờ

Hãy trông vào sự thật
Lịch sử đã chứng minh
Dân Chủ đôi khi trễ
Nhưng không mất bao giờ

Đã đến thời cứu độ
Phút kinh hoàng đã qua
Sức mạnh và lòng dân
Ta lật trang sử mới

Ta tặng nhau tiếng cười
Niềm tin và hy vọng
Trong khoảnh khắc sinh tử
Sức mạnh ta vô cùng

Nếu có ai muốn biết
Làm sao vượt thảm bại
Hãy kiên cường đáp lại
Tai ương không đánh bại
Đè bẹp được chúng ta

Không quay về chốn cũ
Ta đi về tương lai
Một xứ sở bầm dập
Nhưng nguyên vẹn hình hài

Một đất nước oai hùng
Nhưng tràn đầy đức hạnh
Một dân tộc tự do
Cầm trong tay sức mạnh

Ta không quay đầu lại
Không ngập ngừng đắn đo
Không để ai đe dọa
Ta quay đầu trở lui

Mỗi hành động của ta
Phải vô cùng thận trọng
Những lầm lẫn của ta
Thế hệ sau mang vác

Ta kết hợp tình thương
nhân từ và sức mạnh
tình yêu thành di sản
cho con cháu chúng ta

Để lại một quốc gia
đẹp hơn nơi ta qua
nơi mỗi hơi ta thở
cho con cháu chúng ta

Từ bộ ngực bằng đồng
Bàn tay ta cùng vỗ
nâng thế giới bi thương
thành thế giới tình thương

Từ viễn Tây núi vàng
Từ Đông Bắc lộng gió
Nơi cha ông ta đã
Làm cách mạng khơi nguồn

Từ Trung Tây đại hồ
Từ miền Nam nắng lửa
Ta gọi nhau trỗi dậy
Ta xây lại hoang tàn

Ta đi vào ngõ ngách
Góc khuất của quê hương
Sẽ tìm thấy nhiều người
Mang rất nhiều vết thương
Những vết thương rất đẹp

Khi ngày mới sẽ tới
bước ra khỏi bóng tối
hân hoan không sợ hãi
hực lửa không khiếp sợ

Bình minh được nở rộ
Khi ta giải phóng nó
Vì chính ánh sáng đó
Hắt ra từ bình minh

Chỉ cần ta can đảm
nhìn cho rõ Bình Minh
Và ta đủ can đảm
trở thành một Bình Minh.

 Khi kẻ cuồng tín ám sát thơ…

 Khi kẻ cuồng tín ám sát thơ…

Nguyễn Thị Thanh Bình

Lời giới thiệu:

– Ba ngày trước, họa sĩ Trịnh Cung có đăng bài thơ kỳ thị lên Facebook Bất Bại Nguyễn của ông, nhằm giễu nhại bài thơ “Ngọn đồi chúng ta leo” của thi sĩ trẻ da đen Amanda Gorman, đọc trong lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden và phó Tổng thống Kamala Harris hôm 20/1/2021.

Rất nhiều người lên tiếng phản bác bài thơ ông Trịnh Cung, họ đặt vấn đề về tư cách đạo đức của “trí thức” Việt, “sao lại xuống cấp thê thảm như vậy”. Sau đó, ông Trịnh Cung đã phải gỡ bỏ bài thơ này ra khỏi Facebook của mình.

Dưới đây là bài thơ “Khi kẻ cuồng tín ám sát thơ”, của nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Bình, đáp lại bài thơ của ông Trịnh Cung:

Bolsa bây giờ người Việt có nhiều chuyện lạ

Có người khiến tôi cười như đầu hàng khiếp ngã

Có người khiến tôi bật khóc như những tung hô vĩ cuồng dối trá

Là thi sĩ, họa sĩ, người đàn ông kiêu hãnh nghĩ mình lắm tài ba

Tài ba như thiên tài, hay thiên tai, tai vạ(?)

Sáng nay khi nhìn ngọn đồi ngàn ngàn lá cờ tung nắng mới, và cả những tàn cây trụi lá

Tôi nghĩ về bài thơ đã thắp sáng niềm tin của nhà thơ trẻ Amanda Gorman

Lại nghĩ đến bài-thơ-đen thật khó hiểu nổi vì sao

Chỉ biết là nó đã làm tối sầm lại chính tác giả

Ôi, những-lỗ-đen đồng nghĩa với cách dùng ẩn dụ… tào lao

Của thuyết-âm-mưu trời ơi đất hỡi nào

Những-hố-đen của thứ tâm hồn không đáng làm thi sĩ chút nào

Bài thơ này tuyệt nhiên sẽ không cần nói gì

Về lẽ phải và sự thật

Vì điều cuối cùng đó hẳn nhiên phải thắng

Và ai cũng đã biết… không sai trật

Chẳng lẽ một nhà thơ nhập cư nhập tịch không biết?

Nhất là lại không nhận ra

Thân phận da vàng sao đòi ngang hàng

Da trắng thượng đẳng, mà dám mơ màng!

Sao để lại chi thứ di chúc Thơ tệ hại, bổ báng

Về lòng bội bạc không nhớ mình đã đến từ đâu

Cho con cháu mai sau chắc sẽ cười chê gầm đầu

Nhân danh cái đẹp muôn thuở của thi ca

Nhân danh cuộc đối chiếu kinh hoàng giữa những người ngợm và bầy thú rừng hoang dã

Nhân danh sự phân biệt đối xử màu da & giới tính

Nhân danh ‘nữ quyền cấm xen vào’, và giá ‘một US đô’ rẻ rúng rửa mắt… đàn bà múa cột

Nhân danh Tuyên Giáo bịt miệng trí thức chuyện đất nước mình

Và tha hồ mở miệng hò hét chuyện giành ghế TT Mỹ

Mà như thế, đã đến lúc giới văn nghệ sĩ không thể tiếp tục bị dắt mũi

Chúng ta không thể thi nhau lôi kéo rơi tỏm xuống những-cái-hố-đen

Của những tên hề ngoan cố vĩ đại

Và sẽ không có chỗ nương náu cho những con chữ

Nhân văn!

*******

HÌNH: – Nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Bình (trái) và họa sĩ Trịnh Cung.

May be an image of 2 people

Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật

Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật

Khi tóc bạc trên đầu trôi dạt mãi,

Cội nguồn ơi chiếc lá lại rơi về.

Đường về khép bóng trần gian

Lợi danh gói một hành trang vô thường

Ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng

Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không

Phú quý vinh hoa như mộng ảo
Sắc tài danh lợi tựa phù du

Đêm qua mộng lại thật gần
Đừng lay tôi nhé hồng trần mong manh !

Ta về giữ mộng trinh nguyên

Bờ hun hút lạnh nắng xuyên hình hài

Thân như bóng chớp chiều tà

Cỏ cây hoa lá xuân qua rụng rời

Sá chi suy thịnh cuộc đời

Thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành

 

Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật

Thế cho nên tất bật đến bây giờ!

Ta cứ ngỡ xuống trần chỉ một chốc

 Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay

Bạn thân ơi! Có bao giờ bạn nghĩ

Cuộc đời này chỉ tạm bợ mà thôi

Anh và tôi giàu sang hay nghèo khổ

Khi trở về cát bụi cũng trắng tay

Cuộc đời ta phù du như cát bụi

Sống hôm nay và đâu biết ngày mai ?

Dù đời ta có dài hay ngắn ngủi

Rồi cũng về với cát bụi mà thôi

Thì người ơi! Xin đừng ganh đừng ghét

Ðừng hận thù tranh chấp với một ai

Hãy vui sống với tháng ngày ta có

Giữ cho nhau những giây phút tươi vui

Khi ra đi cũng không còn nuối tiếc

Vì đời ta đã sống trọn kiếp người

Với tất cả tấm lòng thành thương mến

Ðến mọi người xa lạ cũng như quen

Ta là Cát ta sẽ về với Bụi

Trả trần gian những cay đắng muộn phiền

Hồn ta sẽ về nơi cao xanh ấy

Không còn buồn lo lắng chốn trần ai!

Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ
Thong dong tự tại vậy mà vui

Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật - 5

TUỔI HƯU

TUỔI HƯU

Tuổi hưu nào có nể ai!
Cuộc đời bước ngắn bước dài tới nơi!
Tuổi hưu là tuổi ăn chơi;
Sáng, trưa, chiều, tối hết ngồi lại đi.
Tuổi hưu là tuổi dậy thì,
Rất mê bác sĩ, thuốc gì cũng nghe…
Tuổi hưu thích gặp bạn bè;
Chén chú, chén bác, lè phè, lai rai.
Tuổi hưu là tuổi thành tài,

Được con bổ nhiệm trông vài nhân viên.

Tuổi hưu là tuổi thần tiên,
Một mình lo liệu chẳng phiền cháu con.
Tuổi hưu là tuổi trăng tròn,
Khớp xương nhức mỏi, mạch còn vữa xơ…
Tuổi hưu là tuổi mộng mơ,

Đêm đêm thao thức nằm chờ bình minh.

Tuổi hưu là tuổi si tình,
Mắt nhìn đắm đuối một hình hóa hai.
Tuổi hưu như giọt sương mai,
Tinh mơ luyện tập kéo dài tuổi xuân.
Tuổi hưu chưa muốn dừng chân,
Vẫn ham tranh luận chuyện gần chuyện xa.
Tuổi hưu ông vẫn chưa già,
Nếp nhăn trên trán, ấy là sợi yêu…

Tuổi hưu tô phấn hơi nhiều,
Cụ bà chứng tỏ tình yêu mặn mà…

Hết hưu về với ông bà,
“Ngồi sau nải chuối ngắm gà khỏa thân”.
Chẳng ai sống mãi cõi trần,
Về hưu tếu táo, góp phần vui tươi.

Gặp nhau thì hãy vui cười,

Tuổi hưu sống khỏe, vui tươi an lành!

S.T.

From: HUNG TRAN

ÁO LỤA HÀ ĐÔNG

Image may contain: 1 person, sitting

 

 ÁO LỤA HÀ ĐÔNG

Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát

Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông

Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng

Thơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng.

Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn

Mà mùa thu dài lắm ở xung quanh

Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung

Bầy vội vã vào trong hồn mở cửa.

Gặp một bữa anh mừng một bữa

Gặp hai hôm thành nhị hỷ của tâm hồn

Thơ học trò anh chép lại thành non

Và đôi mắt ngất ngây thành chất rượu.

Em không nói đã nghe từng giai điệu

Em chưa nhìn mà đã rộng trời xanh

Anh đã trông lên bằng đôi mắt chung tình

Với tay trắng em vào thơ diễm tuyệt

.

Em chợt đến, chợt đi anh vẫn biết

Trời chợt mưa, chợt nắng chẳng vì đâu

Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau

Để anh gọi tiếng thơ buồn vọng lại.

Để anh giận mắt anh nhìn vụng dại

Giận thơ anh đã nói chẳng nên lời

Em đi rồi xám hối chạy trên môi

Những ngày tháng trên vai buồn bỗng nặng.

Em ở đâu hỡi mùa thu tóc ngắn

Giữ hộ anh mầu áo lụa Hà Đông

Anh vẫn yêu mầu áo ấy vô cùng

Giữ hộ anh bài thơ tình lụa trắng.

NGUYÊN SA.