Với bạn, vẻ đẹp đích thực là gì?

Chau Doan

Ernest Hemingway từng nói: “Những con người đẹp nhất mà ta gặp trong đời thường là những người đã bước qua lửa.” Họ đã đối mặt với thất bại, chịu đựng nỗi đau, vật lộn với nghịch cảnh và trải qua mất mát theo cách mà phần lớn chúng ta khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng chính qua những thử thách đó, vẻ đẹp thật sự của họ mới hiện ra — không phải thứ có thể nhìn thấy bằng mắt, mà là thứ tỏa ra từ bên trong.

Những con người ấy đã thuần thục nghệ thuật tinh tế của sự kiên cường. Họ biết cảm giác bị tổn thương, cảm giác lạc lối, và sự hoài nghi về tất cả những điều từng tin tưởng là như thế nào. Dù đã trải qua nhiều đau khổ, họ vẫn đứng lên, mạnh mẽ hơn và thấu cảm hơn. Chính hành trình trong bóng tối đã tôi luyện trái tim họ với một sự nhạy cảm hiếm có. Vì đã từng chịu đau, họ có khả năng đồng cảm phi thường.

Vẻ đẹp của họ không nằm ở ngoại hình, mà ở cách họ khiến người khác cảm thấy. Một sự hiện diện lặng lẽ nhưng đầy sức mạnh, mang đến sự ấm áp và chữa lành. Họ đã học cách nhìn cuộc sống ở tầng sâu hơn, không chỉ bằng mắt mà còn bằng trái tim. Sự thấu hiểu nỗi đau con người giúp họ kết nối với người khác theo cách chân thực, trần trụi và đầy an ủi. Họ lắng nghe mà không phán xét, nâng đỡ mà không mong hồi đáp, trao đi lòng tốt mà không giữ lại gì.

Điều làm họ trở nên đặc biệt chính là việc họ đã đi qua giông bão của riêng mình và từ đó, biết trân trọng cuộc sống theo cách mà những người chưa từng trải qua khổ đau khó lòng hiểu được. Một sức mạnh dịu dàng nảy sinh từ sự hiểu rằng mọi thứ đều vô thường, rằng mỗi khó khăn đều mang trong mình một bài học. Trái tim họ đầy ắp yêu thương — không chỉ với người khác, mà cả với chính mình — một tình yêu được tôi luyện trong lửa đỏ của thử thách.

Vẻ đẹp như vậy không phải ngẫu nhiên mà có. Nó được sinh ra từ việc vượt qua những phần tối tăm nhất của cuộc đời và vẫn chọn tiếp tục bước đi với một trái tim rộng mở. Đó là sự lựa chọn để nhìn thấy điều tốt đẹp, ngay cả khi mọi thứ tưởng chừng vô vọng. Những con người đẹp nhất không phải là người may mắn hay tài năng nhất; họ là những người đã đối mặt với điều tồi tệ nhất và tìm ra cách để vượt lên, biến vết sẹo thành sức mạnh và mang sức mạnh ấy đến cho người khác.

Vậy nên, khi bạn gặp một người mang vẻ đẹp như thế — người mà ánh sáng nội tâm hiện rõ trong lời nói và hành động — hãy nhớ rằng ánh sáng ấy được sinh ra từ những khổ đau. Họ đã đi trong bóng tối và bước ra với một trái tim hiểu thế nào là tình yêu, lòng tốt và sự cảm thông thật sự. Đó là một vẻ đẹp không thể mua, không thể bắt chước. Đó là vẻ đẹp được đánh đổi bằng trải nghiệm, là món quà quý giá không gì sánh được.

Với bạn, vẻ đẹp đích thực là gì? Bạn nhìn thấy nó thể hiện ra sao ở những người mà bạn ngưỡng mộ nhất?

Nguồn: MizuHafez Poetry


 

Cai trị bằng công lý hay bằng sợ hãi?- Tuấn Khanh

Ba’o Tieng Dan

Tuấn Khanh

18-5-2025

Thỉnh thoảng những đề xuất của các đại biểu ở Quốc hội Việt Nam vẫn làm người dân ngỡ ngàng. Bởi những tuyên bố hay giới thiệu ý tưởng của họ thường xa rời đời sống, xa con người… mà các đại biểu “không dân cử” này, lên tiếng chủ yếu như tìm chỗ đứng gần với chính sách hơn, bày tỏ sự nhiệt thành với hệ thống, chứ không phải đại diện cho con người Việt Nam.

Tháng 5-2025, Đại biểu Nguyễn Thị Xuân (đoàn Đắk Lắk) đề xuất rằng nên tăng mức phạt giao thông lên đến 200 triệu đồng, vì bà cho rằng mức xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ theo luật hiện hành chưa đủ mạnh để răn đe.

Hiện mức phạt tối đa của việc vi phạm giao thông là 75 triệu đồng. Tức gần bằng một năm tiền lương trung bình của một người lao động Việt Nam. Bà Xuân nói cần nâng lên mức 200 triệu đồng, hơn gấp đôi, với lý do mà bà Xuân đưa ra là phạt nặng như vậy mới đủ mức “răn đe” và phạt nặng thì mới “nâng cao ý thức” của người dân.

Dĩ nhiên, tuyên bố này của bà Xuân gây nhiều tranh luận. Chẳng hạn, có không ít thắc mắc là, dựa trên nghiên cứu nào mà bà Thiếu tướng công an, Phó Giám đốc công an Đắk Lắk khẳng định chính xác là mức phạt 200 triệu sẽ đủ răn đe? Và “xây dựng ý thức” trong dân bằng tiền phạt nặng không tưởng, có phải tên gọi khác của nó là cai trị bằng sợ hãi, chứ không coi nhân dân là đối tượng để đối thoại và xây dựng một chính sách văn hóa đời sống quốc gia lâu dài?

Không có giải pháp đúng, hợp lòng dân, đồng nghĩa là quan trường lập pháp bất lực và thất bại. Và thất bại, thì không thể chọn thay thế bằng biện pháp khắc nghiệt vô luân.

Dùng roi vọt, hình phạt hà khắc để tạo “ý thức”, là hành động dễ thấy của tầng lớp quan lại thời hiện đại hôm nay, vốn êm ấm trong vị trí và chọn quay lưng lại với nhân dân. Họ thích lên giọng vỗ về chính sách, hay nói trắng là trơ trẽn xu nịnh để làm lộ sáng chỗ đứng như tự giới thiệu về một bầy tôi trung thành và quyết liệt.

Một chính quyền thật sự vì dân, thì sẽ chẳng để tâm hay lắng nghe những ngôn luận xuôi chiều rác rưởi không có gương mặt con người đó. Vì loại ngôn luận thuần bợ đỡ đó, là thuốc độc của một quốc gia, và có thể là nền tảng khởi đầu của mọi sụp đổ trong một thời đại, nếu được trọng dụng.

Thời Chiến Quốc, khi các quốc gia tranh đoạt, nhà Tần muốn xây dựng một chính quyền trung ương mạnh, cai trị dân bằng kỷ luật thép, đã dễ dàng thuận theo các đề xuất của lớp quan lại xu nịnh, luôn đưa ra những hình luật gây hoảng sợ trong dân chúng. Từ đó hình thành Pháp gia, do Hàn Phi Tử, Thương Ưởng… luôn chọn quỳ gối, hô to đề xuất dùng pháp luật nghiêm khắc để cai trị, bất cần nhân nghĩa. Quan điểm cốt lõi là: “Dân ngu dễ trị, người trung là kẻ đáng nghi”.

Trích dẫn từ Hàn Phi Tử, loại ngôn từ “nâng cao ý thức” cho người dân, có viết: “Bề tôi chỉ cần biết phục tùng, chứ không cần tranh luận đúng sai với quân vương”. Hình phạt càng nặng, dân càng sợ thì quan và và vua mới oai phong lẫm liệt trong cai trị hồ đồ.

Hệ quả thì đã thấy bằng giá trị lịch sử: Triều đại nhà Tần dưới Tần Thủy Hoàng – được coi là hùng mạnh vô song – đã áp dụng triệt để sự áp đặt, dẫn đến chính sách hà khắc, nghe lời tấu của các loại quan lại khinh dân, dẫn đến đốt sách chôn nho, làm bá tánh oán thán, và rồi sụp đổ nhanh chóng chỉ sau 15 năm.

Thời đại mông muội và mạt vận bắt đầu, khi trí thức và quan lại giỏi biến triết lý thành công cụ phục vụ quyền lực thay vì phục vụ chân lý, đánh mất đi giá trị của trí thức soi sáng xã hội. Thay vào đó, tranh nhau nói xuôi chiều, họ trở thành “bồi bút của bạo lực”, khiến nhân dân bị áp bức kéo dài dưới danh nghĩa chính danh, đạo đức, và ý chí của lãnh đạo.

Pháp luật tốt nhất để “nâng cao ý thức”, là pháp luật để người dân tâm phục, chứ không phải để quy chụp và gây sợ hãi trong quốc gia. Nền văn minh thế giới đã chỉ rõ hai con đường quản lý xã hội: trị dân bằng công lý, hoặc trị dân bằng sợ hãi. Và bất cứ khi nào cán cân nghiêng về phía sau – tức khi quyền lực chọn con đường trừng phạt thay vì giáo dục, răn đe thay vì cải hóa – thì chính quyền ấy sớm muộn cũng đánh mất lòng dân, dẫn tới suy vong.

Việc cường quyền, đề nghị tăng mức phạt vi phạm giao thông lên đến 200 triệu đồng, không chỉ là một con số vô lý với người dân, mà còn phản ánh một loại tư duy quản lý hà khắc, xa rời đời sống thực tế, nguy hiểm hơn: có khả năng đẩy luật pháp trở thành công cụ gây oán chứ không tạo được tâm phục.

Nếu mức phạt 200 triệu đồng được áp dụng, có thể thấy rõ là cùng một lỗi vi phạm, người nghèo gánh hậu quả nặng gấp nhiều lần người giàu. Pháp luật lúc này không còn là công cụ công lý, mà là một gánh nặng bất công. Nhiều quốc gia văn minh – như Thụy Sĩ, Phần Lan – đã phạt giao thông theo thu nhập cá nhân, để đảm bảo công bằng thực chất. Một triệu phú Thụy Sĩ từng bị phạt gần 300.000 USD vì chạy quá tốc độ – không phải vì nhà nước muốn tịch thu tiền cho ngân sách, mà vì pháp luật phải có giá trị răn đe công bằng cho mọi tầng lớp.

Quốc hội – không cần nói ra – thì ai cũng biết là nơi để thể hiện sức sống, khó khăn và nguyện vọng của người dân, chứ không phải lớp người như bà Nguyễn Thị Xuân, chỉ đến Quốc hội và đánh trống thổi kèn theo nghị quyết, tốn kém cho tiền thuế dân mà không có giải pháp nào xứng đáng hơn là chỉ tái hiện một tư duy của tầng lớp quan lại xa dân, từng xuất hiện trong lịch sử, với đầy những những sụp đổ và oán thán.

Bất chợt ngẫm nghĩ, bà Nguyễn Thị Xuân đã từng có đề xuất nào răn đe, nâng cao ý thức cho giới quan chức tham nhũng, sai phạm đang được giảm án ngày càng nhiều, so với dân thường? Hay cụ thể, bà đã có ý kiến gì chính trực trong chuyện ông đồng nghiệp tướng công an Đỗ Hữu Ca được đặc xá, về nhà khi chưa ngồi tù được 1/3 bản án đã tuyên?


 

Về già cảm giác như thế nào?

Một ngày nọ, một người trẻ hỏi tôi: – Về già cảm giác như thế nào?

Tôi rất ngạc nhiên về câu hỏi, vì tôi không coi mình là già. Khi anh ấy nhìn thấy phản ứng của tôi, anh ấy có vẻ mắc cỡ, nhưng tôi giải thích rằng đó là một câu hỏi thú vị. Và sau khi suy ngẫm, tôi kết luận rằng già đi là một món quà.

Đôi khi tôi ngạc nhiên về hình dáng của mình khi đứng trước gương. Nhưng tôi không lo lắng về những điều đó lâu. Tôi sẽ không đánh đổi tất cả những gì mình có để có ít tóc bạc hơn và một cái bụng thon gọn. Tôi không tự trách mình vì đã không dọn dẹp giường sau khi ngủ dậy, hay ăn thêm một vài món đồ “hơi béo”. Tôi được quyền sống lộn xộn một chút, ngông nghênh và dành nhiều giờ hơn để nhìn ngắm những bông hoa của mình.

Tôi đã chứng kiến ​​một số người bạn thân yêu của tôi rời bỏ thế giới này, mà chưa được hưởng sự tự do thoải mái khi già đi.

Ai quan tâm nếu tôi đọc sách hay chơi trên máy tính đến 4 giờ sáng và sau đó ngủ cho đến khi nào muốn dậy thì thôi?

Tôi sẽ sống lại nhịp điệu của những năm 50 và 60. Và nếu tôi muốn khóc cho một cuộc tình đã mất nào đó … thì tôi sẽ làm vậy mà không phải e ngại!

Tôi sẽ đi bộ xuống bãi biển trong bộ đồ bơi trải dài trên cơ thể tròn trịa mập mạp của mình và thả mình vào những con sóng, mặc cho những ánh nhìn thương hại của các cô gái trẻ mặc bikini. Tôi nghĩ rồi họ cũng sẽ già đi như tôi, nếu họ may mắn …

Đúng là bao năm qua trái tim tôi từng đau đớn vì mất đi người thân yêu, vì nổi đau của một đứa trẻ, hay chứng kiến ​​một con thú cưng chết. Nhưng chính sự đau khổ lại cho chúng ta sức mạnh và khiến chúng ta trưởng thành. Một trái tim chưa từng tan vỡ là một trái tim khô khan và sẽ không bao giờ biết được hạnh phúc khi mất mát.

Tôi tự hào vì đã sống đủ lâu để tóc tôi ngả sang màu trắng và giữ lại nụ cười của tuổi trẻ, trước khi xuất hiện những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt.

Bây giờ, để trả lời câu hỏi một cách trung thực, tôi có thể nói: – Tôi thích già, bởi vì tuổi già khiến tôi khôn ngoan hơn, tự do hơn!

– Tôi biết mình sẽ không sống mãi mãi, nhưng khi đang còn sống, tôi sẽ sống theo quy luật của chính mình, của trái tim mình.

Tôi sẽ không hối tiếc về những gì chưa đạt được, cũng như không lo lắng về những gì sẽ xảy ra.

Thời gian còn lại, đơn giản tôi sẽ yêu cuộc sống như tôi đã từng sống cho đến ngày hôm nay, phần còn lại tôi phó mặc cho Chúa.

về già cảm giác như thế nào?

lunyta

Chia sẻ từ fb anh Lê Văn Quý

Xe hơi điện của Trung Cộng tiếp tục đại hạ giá

Theo báo Bưu Điện Hoa Nam

Các nhà sản xuất ô tô Trung Cộng đã đưa ra mức đại hạ giá bán  xuống tới con số kỷ lục, giảm giá trung bình 16,8 phần trăm vào tháng 4, từ mức 16,3 phần trăm trong tháng 3, theo kết quả nghiên cứu của nhà băng JPMorgan

Chiếc SUV U8L của Yangwang, một thương hiệu xe sang thuộc tập đoàn xe điện khổng lồ BYD của Trung Quốc, được trưng bày tại Triển lãm ô tô Thượng Hải vào ngày 23 tháng 4 năm 2025. Ảnh: Reuters

Triển vọng có lời của các nhà sản xuất xe điện (EV) Trung Cộng vẫn còn ảm đạm vì biên lợi nhuận của họ tiếp tục giảm trong bối cảnh cạnh tranh giá khốc liệt tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới, theo JPMorgan Chase .
Theo báo cáo gần đây của ngân hàng đầu tư Hoa Kỳ, các nhà lắp ráp ô tô của Trung Cộng đại lục đã đưa ra mức chiết khấu trung bình kỷ lục 16,8 phần trăm vào tháng trước để duy trì tăng trưởng doanh số, so với mức 16,3 phần trăm vào tháng 3. Ngân hàng này đã theo dõi thông tin thay đổi giá xe điện hai tuần một lần của quốc gia này kể từ năm 2017. Theo Hiệp hội xe du lịch Trung Cộng (CPCA), mức chiết khấu trung bình vào năm 2024 là 8,3 phần trăm.

Phát hiện này làm trầm trọng thêm tâm lý bi quan về hiệu suất tài chính của các nhà sản xuất ô tô Trung Cộng trong năm nay, vì hầu hết các nhà lắp ráp EV vẫn chưa công bố lợi nhuận.

“Giá phản ánh sự cân bằng giữa cung và cầu”, Nick Lai, giám đốc nghiên cứu ô tô tại Châu Á – Thái Bình Dương của JPMorgan cho biết. “Cạnh tranh về giá đã trở nên khốc liệt hơn trong năm nay. Thật không may, cho đến nay chúng tôi vẫn chưa thấy nhu cầu mua xe [EV] tăng đột biến”.

Dữ liệu từ báo cáo của JPMorgan cho thấy cuộc chiến giảm giá tàn khốc trên thị trường ô tô Trung Cộng vẫn chưa có hồi kết, bất chấp những lời kêu gọi ngày càng tăng từ Bắc Kinh và các quan chức ngành công nghiệp về việc tránh xa sự cạnh tranh khốc liệt.

Các loại xe được JPMorgan theo dõi bao gồm cả xe chạy bằng xăng và xe chạy bằng điện.

Robot hàn vỏ thân xe ô tô tại một nhà máy của hãng sản xuất xe điện Trung Quốc Li Auto ở Thường Châu, một thành phố ở phía đông tỉnh Giang Tô. Ảnh: Xinhua
Robot hàn vỏ thân xe ô tô tại một nhà máy của hãng sản xuất xe điện Trung Cộng Li Auto ở Thường Châu, một thành phố ở phía đông tỉnh Giang Tô. Ảnh: Xinhua

Theo CPCA, tất cả các loại xe điện thuần túy đều giảm giá trung bình 10 phần trăm vào tháng 12. Tổng thư ký của CPCA, Cui Dongshu cho biết mức giảm giá lớn như vậy hiếm khi xảy ra trên thị trường trong nước.

Trong số hơn 50 nhà sản xuất xe điện của đất nước, chỉ có ba nhà sản xuất được biết là có lợi nhuận. Đó là BYD, nhà lắp ráp xe điện lớn nhất thế giới ; Li Auto , đối thủ cạnh tranh gần nhất của Tesla tại Trung Cộng; và Seres , nhà sản xuất xe thông minh mang thương hiệu Aito.

Các công ty xe điện khác phải gánh chịu chi phí phát triển và tiếp thị cao, khiến họ khó đạt được biên lợi nhuận cao và đảm bảo lợi nhuận.

Theo Phate Zhang, người sáng lập công ty cung cấp dữ liệu về xe điện có trụ sở tại Thượng Hải là CnEVPost, biên lợi nhuận xe của hầu hết các nhà sản xuất xe điện Trung Cộng – khoảng cách giữa giá bán và các chi phí hữu hình như nguyên liệu thô, nhân công và hậu cần – đã thu hẹp xuống còn khoảng 10% vào năm 2024, từ mức khoảng 20% ​​của bốn năm trước.

“Gần như tất cả đều là nạn nhân của cạnh tranh giá cả”, ông nói. “Nhưng nếu bất kỳ ai trong số họ chọn thoát khỏi cuộc chiến giá cả, doanh số của họ sẽ giảm và khiến việc ghi nhận thu nhập ròng trở nên khó khăn hơn”.

Những chiếc ô tô mới, bao gồm cả xe điện do Trung Quốc sản xuất từ ​​BYD, được nhìn thấy đỗ tại cảng Zeebrugge ở Bỉ vào ngày 24 tháng 10 năm 2024. Ảnh: Reuters
Những chiếc ô tô mới, bao gồm cả xe điện do Trung Cộng sản xuất từ ​​BYD, được nhìn thấy đỗ tại cảng Zeebrugge ở Bỉ vào ngày 24 tháng 10 năm 2024. Ảnh: Reuters

Vào cuối năm 2024, bốn nhà sản xuất xe điện cao cấp được giao dịch công khai lớn của đất nước – Nio , Xpeng , Zeekr của Geely và Leapmotor do Stellantis hậu thuẫn – đã công bố kế hoạch tương ứng của họ nhằm ngăn chặn thua lỗ trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt.

Các nhà phân tích dự đoán rằng những công ty nhỏ hơn sẽ bị buộc phải rời khỏi thị trường hoặc bị các đối thủ lớn hơn mua lại trong hai năm tới.

Lai của JPMorgan cho biết hoạt động xuất khẩu sôi động sẽ giúp củng cố lợi nhuận của các nhà sản xuất xe điện Trung Cộng vì xe của họ có biên lợi nhuận cao hơn ở nước ngoài.

“Những chiếc xe được vận chuyển ra nước ngoài đã giúp hầu hết các công ty kiếm được nhiều tiền”, ông nói. “Doanh số bán hàng ở nước ngoài có lợi nhuận giúp họ có cơ hội theo đuổi lợi nhuận cao hơn”.

Vào tháng 4, xe điện hoàn toàn và xe hybrid cắm điện sản xuất tại Trung Cộng chiếm 38% kim ngạch xuất khẩu ô tô của đại lục.

Theo báo cáo của JPMorgan, xe điện chiếm 43% tổng doanh số bán ô tô trong nước từ tháng 1 đến tháng 4, so với 41% cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo cũng dự báo xe điện Trung Cộng sẽ chiếm 80% thị trường ô tô của đại lục vào năm 2030.


THỨ CÒN LẠI SAU CÙNG – Lm. Anmai, CSsR

Người Giồng Trôm

Bước chân vào cuộc đời này, ai trong chúng ta cũng mải miết tìm kiếm thứ gì đó để chứng minh mình tồn tại: tiền bạc, danh vọng, sức khỏe, hay sắc đẹp. Thế nhưng, giữa những bộn bề của cuộc sống, có mấy ai từng dừng lại để tự hỏi:

Ai mới thật sự là người giàu? Ai thực sự là kẻ nghèo? Đâu là bậc trí giả? Đâu là người hành khất khốn cùng?

Bạn có thể trả lời được không? Tôi thì không thể.

Khi mọi sự còn tồn tại, người ta dễ dàng phân biệt nhau qua từng bộ áo, chiếc xe, ngôi nhà, hay chức vị. Nhưng rồi một ngày, khi tất cả chỉ còn là những mảnh xương mục nát, nằm lẫn lộn trên mặt đất cằn cỗi, những ranh giới kia bỗng chốc trở nên vô nghĩa. Không còn ai giàu hơn ai, không còn ai nghèo hơn ai. Những bộ xương nằm cạnh nhau trong thinh lặng vĩnh hằng, sọ vỡ, hốc mắt trống không, hàm răng khép chặt như còn giấu kín bao bí mật của kiếp nhân sinh ngắn ngủi.

Ngày trước, họ từng là ai? Một vị vua quyền uy, luôn có kẻ phục vụ? Một cô gái kiêu kỳ, khiến bao người say đắm? Một kẻ ngạo mạn, chẳng biết trời cao đất dày? Hay chỉ là đứa trẻ chưa kịp gọi tên cha mẹ?

Giờ đây, tất cả đều hòa vào nhau như những mảnh vụn của ký ức sau giấc mộng dài. Những vương miện, danh xưng, quyền lực… tất cả đều tan biến. Không còn ai phân biệt được đâu là “ta”, đâu là “họ”. Chỉ còn một sự im lặng vô cùng, như nhắc nhở ta về lẽ vô thường của cuộc đời.

Vì vậy, đừng tự mãn vì mình giàu có. Tiền bạc, danh lợi chẳng thể mua nổi một giây phút tồn tại vĩnh hằng.

Đừng kiêu hãnh vì tuổi trẻ. Thanh xuân như chiếc lá non, chỉ chạm nhẹ vào sương sớm cũng đủ khiến nó úa tàn.

Đừng tự hào vì khỏe mạnh. Thân thể này chỉ là căn nhà trọ mà ta mượn tạm, rồi một ngày, ta phải trả lại cho đất trời.

Những gì bạn giữ chặt trong tay hôm nay không phải là của bạn. Bạn chỉ là kẻ đang vay mượn chúng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Sẽ có người lìa đời trong bệnh viện lạnh lẽo, có người ngã xuống trên chiến trường khốc liệt, và có người sẽ ra đi trong cô độc không ai hay biết. Nhưng đau đớn nhất vẫn là những người chết ngay khi đang sống, sống mà không tỉnh thức, không biết mình tồn tại vì điều gì, không biết mình đang đi về đâu.

Hãy nhớ, đừng sợ những chiếc xương khô, hãy sợ khi tim mình còn đập nhưng tâm đã lạnh nguội.

Đừng sợ cái chết đến gần, hãy sợ một cuộc đời trôi qua mà chưa từng tỉnh thức, chưa từng sống trọn vẹn dù chỉ một ngày.

Rồi một ngày, thân xác này cũng sẽ nằm xuống, hòa chung giữa những bộ xương vô danh kia. Không ai hỏi ta là ai, đã từng sở hữu những gì, từng sống ra sao. Chỉ còn lại sự im lặng của cát bụi.

Nếu từng sống trong u mê, những gì còn lại chỉ là một chiếc sọ trống rỗng như bao chiếc sọ vô danh khác.

Nhưng nếu từng sống với chánh niệm và tỉnh thức, thì dù thân xác này có tan thành tro bụi, ánh sáng ấy sẽ không bao giờ tắt theo những mảnh xương khô.

Lm. Anmai, CSsR


 

Giờ Chết của tôi sẽ như thế nào?

Theo báo Bưu Điện Hoa Nam và các báo Khoa Học Được phát triển bởi Embodied Labs, trải nghiệm được thực hiện tại Đại học Minnesota đi kèm với lời cảnh báo rằng khi đọc báo cáo này bạn sẽ bị chi phối với ‘cảm xúc mạnh mẽ”.
Trải nghiệm hấp hối tại Đại học Minnesota là một phần của loạt mô phỏng VR nhập vai, góc nhìn thứ nhất do Embodied Labs phát triển, cũng bao gồm những gì xảy ra khi mắc chứng mất trí nhớ, bệnh Alzheimer hoặc Parkinson; bị mất thị lực hoặc thính lực; bị cô lập về mặt xã hội; và trải nghiệm quá trình lão hóa như một người LGBTQ. Ảnh: Shutterstock

Khi trường Đại học Minnesota đề nghị cho tôi trải nghiệm cảm giác chết là như thế nào, đương nhiên tôi đã đồng ý. Chẳng phải chúng ta đều tò mò một cách bệnh hoạn về một vùng đất chưa được khám phá, như Hamlet đã nói, nơi không một du khách nào quay trở lại hay sao?

Ngoại trừ lần này, thật may mắn là tôi sẽ được quay lại vì đó sẽ là một cái chết ảo, một trải nghiệm trong một studio VR thuộc hệ thống Thư viện Khoa học Sức khỏe của trường đại học Hoa Kỳ. Trải nghiệm hấp hối là một phần của loạt mô phỏng VR – Thực tế Ảo được phát triển bởi Embodied Labs, một công ty chín năm tuổi có trụ sở tại California.

Là một phần trong trải nghiệm VR về cái chết của Embodied Labs, người dùng nhìn sang bên kia giường và thấy những người thân yêu của mình tụ tập xung quanh, chăm chú nhìn anh ta nhưng buồn bã. Ảnh: embodiedlabs.com
Là một phần trong trải nghiệm VR về cái chết của Embodied Labs, người dùng nhìn sang bên kia giường và thấy những người thân yêu của mình tụ tập xung quanh, chăm chú nhìn anh ta nhưng buồn bã. Ảnh: embodiedlabs.com

Nó đã tạo ra những trải nghiệm nhập vai, chân thực về những người mắc chứng mất trí nhớ, bệnh Alzheimer hoặc Parkinson; bị mất thị lực hoặc thính lực; bị cô lập về mặt xã hội; và trải nghiệm quá trình lão hóa như một người LGBTQ.

Và cảm giác khi chết là như thế nào?

Tại Đại học Minnesota, sinh viên trường y đã sử dụng trải nghiệm Phòng thí nghiệm thể hiện để hiểu quan điểm của một người phụ nữ tên là Beatriz, người đang phải đối mặt với sự thất vọng, bối rối và xung đột gia đình khi bà trải qua giai đoạn tiến triển của bệnh Alzheimer.

Trong khi đó, sinh viên tại chương trình Khoa học tang lễ của trường đại học đã trải nghiệm mô phỏng Embodied Labs, trong đó họ vào vai một người đàn ông 74 tuổi tên là Alfred, người bị thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và mất thính lực tần số cao. Ông gặp khó khăn trong việc nghe và hiểu những gì người thân và người chăm sóc nói với ông.

Janet McGee, giảng viên chương trình Khoa học tang lễ, cho biết: “Những sinh viên trải nghiệm Phòng thí nghiệm Alfred “cảm thấy thất vọng và khó chịu vì bị đối xử như trẻ con”.

Janet McGee là giảng viên tại chương trình Khoa học tang lễ của Đại học Minnesota. Ảnh: Linkedin/janetmcgeemba
Janet McGee là giảng viên tại chương trình Khoa học tang lễ của Đại học Minnesota. Ảnh: Linkedin/janetmcgeemba
McGee cho biết kết quả mà sinh viên đạt được có thể là họ sẽ cần các kỹ năng để  lắng nghe và sự thông cảm nhiều hơn, điều này sẽ hữu ích khi họ sắp xếp tang lễ cho những khách hàng có vấn đề về nhận thức liên quan đến tuổi tác.
Tôi không chắc liệu mình có bao giờ trở thành nhân viên chăm sóc hay không, hoặc liệu tôi có mắc bệnh Alzheimer hay thoái hóa điểm vàng hay không.

Nhưng tôi biết rằng một ngày nào đó tôi sẽ chết. Đó là lý do tại sao tôi muốn thử trải nghiệm Embodied Labs cuối đời có tên là Clay Lab.

Bạn sẽ vào vai một người đàn ông 66 tuổi tên là Clay Crowder, người đang phải đối mặt với chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Và do đó, “Những cảm xúc với phản ứng mạnh mẽ là điều thường thấy”, lời giới thiệu về trải nghiệm VR cảnh báo.

“Cái đó thật dữ dội,” Carrie Shaw, CEO và nhà sáng lập của Embodied Labs, cho biết. “Chúng tôi muốn mô tả cái chết chủ động là như thế nào.” Trải nghiệm này bao gồm một cảnh vợ và con gái đưa bạn đến phòng khám bác sĩ để nghe phán quyết, “Tôi e rằng đó không phải là tin tốt”, một bác sĩ chuyên khoa ung thư nói. “Kết quả tầm quét mới nhất được thực hiện đến hai lần nhưng lại cho kết quả không may là không tốt”. Con gái tôi đang phủ nhận. “Mẹ sẽ lặp lại liệu trình điều trị, đúng không?”. Nhưng bác sĩ nói rằng việc tiếp tục điều trị có thể gây hại nhiều hơn là có lợi. Cô ấy nhẹ nhàng hướng dẫn chúng ta chấp nhận rằng chăm sóc giảm nhẹ (an tử) là lựa chọn tốt nhất hiện nay.

Trong trải nghiệm hấp hối, người dùng sẽ vào vai một người đàn ông 66 tuổi tên là Clay Crowder, người đang phải đối mặt với chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối giai đoạn bốn. Ảnh: YouTube/VirtualRealityNews-u5v
Trong trải nghiệm hấp hối, người dùng sẽ vào vai một người đàn ông 66 tuổi tên là Clay Crowder, người đang phải đối mặt với chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối giai đoạn bốn. Ảnh: YouTube/VirtualRealityNews-u5v

Tiếp theo, tôi đang ở những ngày cuối đời, thấy mình nằm sấp trên giường, nhìn xuống chân và thân mình. Trong một khoảnh khắc, da tôi trở nên trong suốt và tôi thấy các cơ quan đang vật lộn và lồng ngực của mình chuyển động khi tôi thở hổn hển vì khó chịu. Nếu tôi giơ tay lên, đầu ngón tay tôi trông có vẻ xanh xao. Nhưng tôi được dùng một số thuốc giảm đau và hơi thở và nhịp tim của tôi trở nên dễ dàng hơn.

Tôi nhìn quanh phòng ngủ trong nhà mình. Những người thân yêu của tôi tụ tập quanh tôi, chăm chú nhìn tôi, nhưng buồn bã. Tôi nghe họ nói về tã lót, ống thông tiểu và dịch tiết từ phổi của tôi.

Một y tá ở bệnh viện khuyên tôi không nên đặt ống cho ăn vì nó sẽ cản trở “quá trình ra đi tự nhiên” trong hành trình của tôi.

“Vào thời điểm này, anh ấy thực sự không đói”, cô ấy nói về tôi.

Tôi cứ thế chìm vào sự lơ tơ mơ,  rồi mất ý thức.

“Mắt anh mở rồi. Chào buổi sáng, Clay. Anh thấy thế nào?” y tá ở bệnh viện nói vào một lúc nào đó. Có vẻ như không nóng lắm, tôi nghĩ vậy.

Con gái tôi nhận xét về việc cơ thể tôi lạnh thế nào. Sau đó, đến một lúc nào đó, y tá chăm sóc cuối đời gọi vợ tôi vào phòng vì “đã đến giờ”.

“Các bạn đã nói với anh ấy rằng anh ấy có thể đi chưa?” cô ấy hỏi mọi người.

Một trong những cô con gái của tôi đang khóc lóc đọc to một bài thơ khi thị lực của tôi mờ dần. Sau đó mọi thứ biến mất, và tất cả những gì tôi thấy là một con chim – một con diệc xanh, tôi nghĩ vậy – bay đi về phía một luồng sáng trắng.

Tôi không tạo ra những hình ảnh này trong đầu – chúng đều là một phần của chương trình VR.

Shaw nói về cảnh đó rằng: “Về mặt cảm xúc, mục đích của chúng tôi là tạo ra một chút không gian”.

Tiếp theo, chương trình VR thay đổi góc nhìn của tôi. Tôi dường như đang lơ lửng đâu đó gần trần nhà của căn phòng. Tôi đang nhìn xuống cơ thể của chính mình. Những người thân yêu của tôi trao cho tôi những cái ôm và nụ hôn cuối cùng. Tôi có thể nghe thấy những người chăm sóc nói chuyện với tôi.

“Chúng tôi sẽ tắm cho bạn và thoa kem dưỡng da cho bạn”, họ nói. Tôi nhìn cơ thể mình được đẩy ra khỏi nhà trên một chiếc xe đẩy và được đặt vào một chiếc xe.

McGee cho biết cô có thể thấy trải nghiệm Clay VR sẽ được các sinh viên khoa học tang lễ thực tập vì những người làm nghề tang lễ thấy cần phải hợp tác với những người chăm sóc bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời .

“Tôi không nghĩ nhiều về cái chết”, Ryn Gagen, một thủ thư trường y 29 tuổi, cho biết. Nhưng việc thử trải nghiệm Clay khiến Gagen đồng cảm và tự hỏi về những người thân yêu và người chăm sóc có thể ở bên họ vào cuối cuộc đời.

“Tôi nghĩ về bản thân mình trong tương lai trong tình huống đó,” Gagen nói. “Tôi nên nghĩ về những gì tôi muốn xảy ra, những gì tôi muốn xung quanh mình.”

Việc nhìn thấy bản thân mình sẽ chết trong tương lai cũng thúc đẩy tôi tham gia lớp học giáo dục thường xuyên để có thể viết di chúc.

Một trải nghiệm VR khác của Embodied Labs cho phép người dùng vào vai Beatriz, một phụ nữ Latina trung niên, khi căn bệnh Alzheimer tiến triển gây ra những thay đổi trong não của bà. Ảnh: embodiedlabs.com
Một trải nghiệm VR khác của Embodied Labs cho phép người dùng vào vai Beatriz, một phụ nữ Latina trung niên, khi căn bệnh Alzheimer tiến triển gây ra những thay đổi trong não của bà. Ảnh: embodiedlabs.com

Shaw, người từng học về hình ảnh y sinh và phát triển trò chơi tại Đại học Illinois Chicago, cho biết Embodied Labs ra đời từ công việc chăm sóc mẹ cô, người mắc bệnh Alzheimer giai đoạn đầu.

Shaw đã dùng băng dính để che một phần tròng kính bảo hộ và yêu cầu những người khác đang chăm sóc mẹ cô thử đeo chúng để họ có thể hiểu được vấn đề về thị lực mà mẹ cô đang gặp phải .

Thánh lễ khai mạc triều đại mới: Giáo hoàng Lêô XIV chỉ trích sự thái quá chủ nghĩa tư bản, kêu gọi hòa bình cho Ukraina

RFI

Hôm nay, 18/05/2025, vào lúc 10 giờ (giờ Roma), tại quảng trường thánh Phê-rô, Thánh lễ khai mạc sứ vụ của Giáo hoàng Lêô XIV được cử hành. Trong bài phát biểu tại Thánh lễ, tân Giáo hoàng nhấn mạnh đến sự « đoàn kết » của Giáo Hội, kêu gọi « tình thân ái » hơn là « giam hãm người khác bằng sự thống trị, tuyên truyền tôn giáo hay bằng những phương tiện bạo lực ».

Đăng ngày: 18/05/2025 

Giáo hoàng Lêô XIV trong Thánh lễ khai mạc sứ vụ của Giáo hoàng Lêô XIV, tại quảng trường Thánh Phê-rô, Roma, ngày 18/05/2025.

Giáo hoàng Lêô XIV trong Thánh lễ khai mạc sứ vụ của Giáo hoàng Lêô XIV, tại quảng trường Thánh Phê-rô, Roma, ngày 18/05/2025.

Giáo hoàng Lêô XIV trong Thánh lễ khai mạc sứ vụ của Giáo hoàng Lêô XIV, tại quảng trường Thánh Phê-rô, Roma, ngày 18/05/2025. AP – Alessandra Tarantino

Minh Anh

Ngài mạnh mẽ lên án một nền kinh tế chủ nghĩa tư bản bóc lột thiên nhiên, bỏ rơi người nghèo và kêu gọi xây dựng « một thế giới mới ở đó ngự trị nền hòa bình ». Một thông điệp được cho là gây tiếng vang lớn khi có sự hiện diện của tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky và tổng thống Israel Isaac Herzog, hai lãnh đạo tại những nước bị đau xé bởi các cuộc chiến tranh.

Tham dự Thánh lễ có sự hiện diện của khoảng 100 ngàn tín đồ và  hai trăm phái đoàn quốc tế. Một buổi lễ mang tính biểu tượng cao cho vị tân giáo hoàng, gợi nhớ lại mối liên hệ của Ngài với thánh tông đồ Phê-rô trong suốt chiều dài lịch sử.

Từ Roma, thông tín viên Eric Sénanque tường thuật :

« Bắt đầu ngày mang tính biểu tượng này, chiếc xe đặc biệt chở Giáo hoàng đi một vòng quanh Quảng trường thánh Phê-rô. Lần đầu tiên, tân Giáo hoàng Lêô XIV sẽ chứng kiến một biển người, hơn 200 ngàn người, chào đón Ngài. Thánh lễ khai mạc triều đại Giáo hoàng này, trước hết, đánh dấu sự tiếp nối của giám mục Roma với Thánh tông đồ Phê-rô, vị Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử.

Trước khi Thánh lễ bắt đầu, tân Giáo hoàng Lêô XIV cùng với các Thượng phụ của các Giáo hội Công giáo phương Đông, xuống nhà nguyện Mộ Thánh Phê-rô nằm dưới bàn thờ chính của Vương cung Thánh đường, để cầu nguyện và xông hương. Sau đó, Ngài trở lại quảng trường trước Vương cung Thánh đường, bắt đầu thánh lễ.

Trong buổi lễ này, hai vật biểu tượng được trao cho tân giáo hoàng, gợi nhắc đến sứ vụ Phê-rô của Ngài : Đầu tiên là Dây Pallium, phẩm phục phụng vụ làm bằng lông cừu, tượng trưng cho những vết thương của chúa Giê-su, và là biểu tượng của Vị Mục Tử Nhân Lành. Thứ hai là chiếc “Nhẫn Ngư Phủ”, tượng trưng cho quyền linh của đức Giáo hoàng, gợi nhắc lời kêu gọi của chúa Ki-tô, “Hãy là người thả lưới”, luôn gắn liền với hình ảnh của Thánh Phê-rô.

Giáo hoàng Lêô XIV kết thúc thánh lễ với việc quay trở lại Vương cung Thánh đường để tiếp đón các phái đoàn đến từ khắp nơi trên thế giới tham dự thánh lễ khai mạc. Trong số này, có sự tham dự của phó tổng thống Mỹ JD. Vance, nữ tổng thống Pêru Dina Boluarte cùng nhiều lãnh đạo chính phủ và hoàng gia châu Âu. »


 

Không có gì là thật ngoài cái chết – Truyen ngan

Trước khi qua đời ở tuổi 40 vì chứng bệnh ung thư dạ dày, nhà thiết kế và tác giả thời trang nổi tiếng thế giới “Crisda Rodriguez” đã viết:

  1. Tôi có chiếc ô tô thương hiệu đắt nhất thế giới trong ga ra của mình nhưng giờ tôi phải di chuyển bằng xe lăn.
  2. Nhà tôi có đầy đủ các loại quần áo hàng hiệu, giày dép và đồ có giá trị. Nhưng giờ cơ thể tôi được bọc trong một tấm vải nhỏ do bệnhviện cung cấp.
  3. Tôi có nhiều tiền trong ngân hàng. Nhưng giờ tôi không nhận được bất kỳ lợi ích nào từ số tiền này.
  4. Ngôi nhà của tôi giống như một cung điện nhưng giờ tôi đang nằm trên chiếc giường đôi trong bệnhviện.
  5. Tôi có thể đi từ khách sạn năm sao này sang khách sạn năm sao khác. Nhưng giờ tôi dành thời gian trong bệnhviện để di chuyển từ phòng xét nghiệm này sang phòng xét nghiệm khác.
  6. Tôi đã tặng chữ ký cho hàng trăm người nhưng giờ đây, ghi chú của bác sĩ là chữ ký dành cho tôi.
  7. Tôi có bảy người thợ làm tóc để trang điểm cho mái tóc của mình nhưng bây giờ – tôi không còn một sợi tóc nào trên đầu.
  8. Trên chuyên cơ riêng, tôi có thể bay đến bất cứ đâu tôi muốn. Nhưng bây giờ tôi cần sự giúp đỡ của hai người để dìu đến cổng bệnhviện.
  9. Dù có nhiều thức ăn nhưng bây giờ khẩu phần ăn của tôi chỉ là ngày hai viên và tối nhỏ vài giọt nước muối.

Ngôi nhà này, chiếc xe hơi này, chiếc máy bay phản lực này, đồ đạc này, rất nhiều tài khoản ngân hàng, rất nhiều danh vọng và tiếng tăm, không có cái nào phù hợp với tôi cả. Không gì trong số này có thể giúp tôi nhẹ nhõm. “Không có gì là thật ngoài cái chết.”.

CUỐI CÙNG THÌ ĐIỀU QUÝ GIÁ NHẤT CHÍNH LÀ SỨC KHỎE PHẢI KHÔNG ANH CHỊ?

Nguồn: Sưu tầm


 

Hòa hợp, hòa giải dân tộc tại Đức, Nam Phi và Việt Nam

Ba’o Nguoi-Viet

May 18, 2025 

Chuyện Vỉa hè

Đặng Đình Mạnh

Hòa hợp, hòa giải dân tộc là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự chân thành, minh bạch và cam kết lâu dài để hàn gắn những vết thương từ chiến tranh, từ chia rẽ chính trị, từ phân biệt chủng tộc, tôn giáo hoặc bất công xã hội để lại.

Người Việt tị nạn Cộng Sản tại Hoa Kỳ biểu tình đòi chế độ Hà Nội tôn trọng nhân quyền mỗi khi có lãnh tụ CSVN đến thủ đô Washington vận động chính trị. (Hình: Alex Wong/Getty Images)

Đức, Nam Phi và Việt Nam là ba quốc gia đã phải trải qua những cuộc xung đột sâu sắc kéo dài mới đi đến kết thúc. Trong đó, sự kết thúc của Đức và Nam Phi là một sự hòa giải có hậu và trọn vẹn. Nhưng với Việt Nam, sau 50 năm chấm dứt cuộc chiến tranh, thì sự hòa giải vẫn như chưa từng bắt đầu bao giờ.

Tất cả, hầu như đều tùy thuộc vào cách tiếp cận vấn đề và theo đó, cho ra những kết quả hòa giải rất khác nhau.

Bối cảnh lịch sử

Đức: Sau Thế Chiến Thứ II (1939-1945), Đức bị chia cắt thành Đông Đức (chế độ cộng sản) và Tây Đức (chế độ dân chủ tự do) trong bối cảnh Chiến Tranh Lạnh. Từ đó, chính quyền Đông Đức đã cho xây dựng bức tường ngăn đôi thủ đô Berlin (1961-1989). Bức tường không chỉ ngăn cách hai nước Đức, mà còn trở thành biểu tượng của sự chia rẽ ý thức hệ.

Sự sụp đổ của bức tường Berlin vào ngày 9 Tháng Mười Một, 1989, dẫn đến thống nhất, Đức đã đặt ra vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc giữa Đông và Tây Đức. Đức không chỉ đối mặt với di sản chế độ Quốc Xã, chế độ Cộng Sản độc tài mà còn đối mặt với yêu cầu xây dựng một quốc gia dân chủ thống nhất, hàn gắn xã hội.

Nam Phi: Vào đầu thập kỷ 90, Nam Phi kết thúc chế độ Apartheid, chính sách phân biệt chủng tộc do người da trắng thiểu số áp đặt. Cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên vào ngày 27 Tháng Tư, 1994, đã đưa Nelson Mandela trở thành tổng thống. Chế độ Apartheid đã để lại một di sản đầy bất công, bạo lực và hận thù giữa các cộng đồng người da trắng, da màu và các nhóm sắc tộc khác. Nam Phi đã phải đặt ra vấn đề hòa hợp, hòa giải nhằm tránh nội chiến và xây dựng, hàn gắn lại một xã hội đa sắc tộc.

Việt Nam: Ngày 30 Tháng Tư, 1975, Cộng Sản Việt Nam cưỡng chiến thành công miền Nam, đặt toàn bộ lãnh thổ dưới sự cai trị của chế độ độc tài. Tuy nhiên, sau khi thống nhất đất nước bằng chiến thắng quân sự, chế độ Cộng Sản đã không hề đặt ra vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc. Trái lại, họ thực hiện chính sách đàn áp khốc liệt đối với hàng triệu đồng bào miền Nam đã từng tham gia phục vụ dưới chính quyền Việt Nam Cộng Hòa.

Chính sách trả thù đồng bào này đã làm sâu sắc thêm mối bất hòa giữa đồng bào ủng hộ chế độ dân chủ tự do với chế độc độc tài, vốn đã tồn tại từ khi phát sinh cuộc chiến tranh Việt Nam từ hai thập kỷ trước. Chính sách trả thù đồng bào đã gây hậu quả rất nặng nề về nhiều mặt cho xã hội Việt Nam. Hàng triệu người rời bỏ đất nước ra đi, hình thành cộng đồng người Việt hải ngoại. Trong nước, hòa giải dân tộc vẫn là thách thức lớn do chế độ Cộng Sản không thực hiện đối thoại cởi mở mà thay vào đó là sự đàn áp khốc liệt với người bất đồng chính kiến.

So sánh: Cả ba quốc gia đều phải đối mặt với chia rẽ sâu sắc: Đức về ý thức hệ và địa chính trị, Nam Phi về chủng tộc, Việt Nam về ý thức hệ trong cùng một dân tộc. Đức và Nam Phi chuyển đổi sang dân chủ, trong khi Việt Nam tiếp tục duy trì chế độ độc tài, ảnh hưởng lớn đến quá trình hòa hợp, hòa giải dân tộc .

Cách tiếp cận hòa giải

Đức áp dụng nhiều biện pháp hòa giải, có thể kể như:

-Thống nhất năm 1990: Chính phủ đầu tư tài chính để phát triển Đông Đức, san bằng chênh lệch kinh tế. Không thực hiện chính sách trả thù đồng bào Đông Đức. Thành lập các ủy ban điều tra sai phạm của chế độ Đông Đức (Stasi) và công khai sự thật.

-Dân chủ và đối thoại: Đức khuyến khích tự do ngôn luận, tạo không gian cho các ý kiến khác biệt, giảm căng thẳng khác biệt giữa Đông-Tây vào thời điểm vừa thống nhất.

Nam Phi thành lập Ủy Ban Sự Thật và Hòa Giải (TRC) vào năm 1995.

-Sự thật và tha thứ: TRC tổ chức các phiên điều trần công khai, nơi nạn nhân và thủ phạm chia sẻ. Thủ phạm thừa nhận tội ác có thể được ân xá nếu hành động vì động cơ chính trị.

-Công lý phục hồi: Tập trung vào hàn gắn thông qua đối thoại, thúc đẩy khoan dung tha thứ thay vì trừng phạt.

-Dân chủ: Nam Phi chuyển đổi sang chế độ dân chủ, đảm bảo quyền tự do và thực hiện các chính sách giảm thiểu bất bình đẳng.

Việt Nam: Chế độ Cộng Sản thực hiện hòa hợp, hòa giải dân tộc chủ yếu thông qua các phát biểu và diễn văn. Thực tế, chế độ Cộng Sản không làm điều gì để thực hiện cả, mà trái lại, họ nhất quán thực hiện hàng loạt chính sách làm sâu sắc hơn mối bất hòa, thậm chí khơi thêm hận thù giữa lòng dân tộc như trả thù, hạ nhục, trừng phạt người bất đồng chính kiến.

-Mới đây, tổng bí thư đảng Cộng sản là ông Tô Lâm kêu gọi hòa hợp, hòa giải dân tộc qua bài viết “Đất nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một” với những lời lẽ hết sức tốt đẹp như: “Chúng ta không thể viết lại lịch sử, nhưng chúng ta có thể hoạch định lại tương lai.” Tuy nhiên, chỉ sau đó ít ngày, chế độ Cộng Sản tổ chức một lễ kỷ niệm kết thúc cuộc chiến Việt Nam hết sức rầm rộ để tự ca ngợi mình và hạ nhục đồng bào là các cựu thù chính trị. Cho thấy, các nỗ lực hòa hợp, hòa giải từ chế độ Cộng Sản là hoàn toàn thiếu chân thành và thực chất.

-Chính sách cải tạo: Ngay sau cưỡng chiếm miền Nam thành công, chế độ Cộng Sản thực hiện chính sách trả thù thông qua danh nghĩa học tập cải tạo. Đẩy hàng trăm ngàn người miền Nam vào các trại cải tạo, thực chất là các trại giam mà không hề thông qua xét xử. Giam giữ họ từ vài tháng đến 20 năm tù. Gây tổn thương xã hội sâu sắc.

-Đàn áp bất đồng: Tiếng nói đối lập từ trong nước hoàn toàn bị bóp nghẹt, không có không gian cho đối thoại.

-Kinh tế: Đổi mới (1986) cải thiện một phần đời sống nhưng không đi kèm tự do chính trị, hạn chế niềm tin từ cộng đồng người Việt hải ngoại.

So sánh: Đức và Nam Phi sử dụng cơ chế minh bạch (Ủy Ban Stasi, TRC) và dân chủ để khuyến khích đối thoại, trong khi Việt Nam duy trì tư duy “bên thắng cuộc” để kiểm soát không gian chính trị, không thực hiện hòa hợp, hòa giải.

Ngày lễ kỷ niệm và ý nghĩa

Đức kỷ niệm Ngày Thống Nhất Đức 1990 (Tag der Deutschen Einheit) vào ngày 3 Tháng Mười hàng năm. Ngày này được tổ chức trang trọng nhưng mang tính hòa hợp, tập trung vào đoàn kết xã hội Đông-Tây và giá trị dân chủ. Các sự kiện bao gồm hòa nhạc, diễn văn, và triển lãm về lịch sử, nhấn mạnh tinh thần chung của toàn dân Đức, không phân biệt quá khứ.

Nam Phi kỷ niệm Ngày Tự Do (Freedom Day) vào ngày 27 Tháng Tư, đánh dấu cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên không còn chế độ phân biệt chủng tộc vào năm 1994. Ngày này tôn vinh sự chấm dứt chế độ Apartheid và sự ra đời của một xã hội đa sắc tộc. Các hoạt động như diễu hành, lễ hội và diễn văn nhấn mạnh hòa giải, bình đẳng, và đoàn kết, dù vẫn có tranh cãi về bất bình đẳng kinh tế.

Việt Nam kỷ niệm Ngày Thống Nhất vào ngày 30 Tháng Tư, đánh dấu sự sụp đổ của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa năm 1975. Tuy nhiên, các lễ kỷ niệm thường mang tính phô trương, như diễu binh và tuyên truyền về chiến thắng, gây tổn thương cho những người từng ở phía đối phương. Thay vì thúc đẩy hòa hợp, các sự kiện này làm sâu sắc hơn sự chia rẽ, đặc biệt với cộng đồng người Việt hải ngoại.

So sánh: Ngày Thống Nhất của Đức và Ngày Tự Do của Nam Phi mang tính hòa hợp, tập trung vào đoàn kết và các giá trị chung, trong khi ngày 30 Tháng Tư của Việt Nam nhấn mạnh chiến thắng của một phía, làm sống lại vết thương chiến tranh. Đức và Nam Phi sử dụng ngày lễ để củng cố hòa giải, Việt Nam sử dụng ngày lễ để làm sâu sắc hơn sự chia rẽ dân tộc.

Kết quả

-Đức đạt thành công lớn không chỉ về kinh tế mà còn là sự gắn kết xã hội với Đông và Tây Đức hòa nhập, dù vẫn còn chênh lệch kinh tế. Đức quốc thống nhất trở thành cường quốc kinh tế, với xã hội dân chủ, tự do.

-TRC giúp Nam Phi tránh nội chiến, thiết lập sự thật lịch sử và dân chủ hóa xã hội. Nạn nhân được lắng nghe, thủ phạm thú nhận tội ác, tạo nền tảng cho sự hòa hợp, bao dung và tha thứ, không trả thù và trừng phạt. Tuy nhiên, bất bình đẳng kinh tế và vấn đề chủng tộc vẫn chưa hoàn toàn xóa nhòa.

Người Việt Nam vượt biên bằng thuyền đi tị nạn Cộng Sản nằm la liệt ở trung tâm tạm cư Hồng Kông năm 1979 chờ đi định cư tại một quốc gia thứ ba. (Hình: Evening Standard/Getty Images)

-Việt Nam, Sau 50 năm thống nhất, nhưng lòng người chưa từng thống nhất. Vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc vẫn chưa đạt được. Cộng đồng người Việt hải ngoại giữ khoảng cách do thiếu niềm tin. Trong nước, người bất đồng chính kiến bị đàn áp, tham nhũng và bất công xã hội lan tràn khiến dân chúng không có niềm tin vào chế độ.

So sánh: Đức và Nam Phi đạt hòa giải ở mức độ cao nhờ dân chủ và minh bạch, trong khi Việt Nam bị kìm hãm bởi kiểm soát và thiếu đối thoại. Các ngày lễ của Đức và Nam Phi củng cố đoàn kết, nhưng ngày lễ của Việt Nam lại làm sâu sắc hơn sự chia rẽ.

Bài học cho Việt Nam

Từ Đức và Nam Phi, Việt Nam có thể học hỏi:

-Thừa nhận quá khứ: Lập ủy ban sự thật, tương tự TRC của Nam Phi hoặc Ủy Ban Stasi của Đức, để điều tra bất công sau 1975, như chính sách cải tạo, và khuyến khích đối thoại công khai.

-Đối thoại cởi mở: Trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị, tạo không gian cho tiếng nói đối lập và cộng đồng hải ngoại, học từ tự do ngôn luận của Đức.

-Dân chủ hóa xã hội: Như Nam Phi, để xây dựng niềm tin.

-Tái định hướng ngày lễ: Biến ngày 30 Tháng Tư thành dịp hòa hợp, như Ngày Thống Nhất của Đức, tập trung vào đoàn kết dân tộc thay vì chiến thắng.

Tóm lại, sau 50 năm thống nhất đất nước, nếu chế độ Cộng Sản Việt Nam xây dựng một đất nước hùng cường, thịnh vượng, tự do, công bằng và dân chủ như Đức quốc hay Nam Phi đã làm được với thời gian hết sức ngắn ngủi, thì hòa hợp, hòa giải dân tộc đã không còn là vấn đề phải đặt ra cho Việt Nam nữa.

Kể cả, đối với cộng đồng người Việt hải ngoại cũng vậy, chế độ không cần phải đưa ra những lời kêu gọi họ góp sức đầu tư bằng công, bằng của để xây dựng đất nước, vì lẽ, một khi có niềm tin, họ sẽ tự nguyện làm điều đó mà không cần phải kêu gọi.

Đức và Nam Phi đều thành công trong vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc nhờ minh bạch, sự thật và tha thứ, với các ngày lễ kỷ niệm củng cố đoàn kết. Việt Nam, để hòa hợp, hòa giải, cũng cần phải làm những điều tương tự như vậy, để biến ngày 30 Tháng Tư thành biểu tượng của đoàn kết dân tộc.


 

Điều thực sự quan trọng là sự bình yên trong tim,…- Chau Doan 

Chau Doan 

 Khi bạn già đi, bạn bắt đầu nhìn cuộc sống theo một cách khác. Bạn dần hiểu rằng hạnh phúc thực sự không nằm ở số tiền bạn kiếm được, bằng cấp bạn có, hay ngôi nhà và chiếc xe của bạn lớn đến đâu. Đến một lúc nào đó, những thứ vật chất sẽ mất đi giá trị. Điều thực sự quan trọng là sự bình yên trong tim, niềm vui trong những ngày sống, và sự tĩnh lặng trong cuộc đời.

Khi còn trẻ, ta thường đuổi theo thành công, địa vị và sự giàu có. Ta nghĩ rằng những điều đó sẽ khiến mình hạnh phúc mãi mãi. Nhưng theo thời gian, ta học được rằng hạnh phúc thật sự đến từ những điều giản dị — như ngồi bên những người thân yêu, cười với nhau về những kỷ niệm cũ, hoặc chỉ đơn giản là tận hưởng một buổi tối yên bình ở nhà.

Gia đình và những người bạn chân thành trở thành kho báu quý giá nhất. Những người quan tâm đến bạn, ở bên bạn những lúc khó khăn, yêu thương bạn vì chính con người bạn — đó mới là những người thực sự quan trọng. Sự hiện diện và nâng đỡ của họ có giá trị hơn bất kỳ thứ gì tiền bạc có thể mua.

Bạn không còn khao khát có thêm nữa, mà bắt đầu biết ơn những gì mình đang có. Bạn nhận ra rằng có vài người bạn thật lòng còn quý hơn nhiều người bạn giả tạo. Một ngôi nhà nhỏ nhưng yên bình còn tốt hơn một căn biệt thự đầy căng thẳng. Và một trái tim đầy yêu thương còn quý giá hơn một tài khoản ngân hàng đầy tiền.

Khi có tuổi, bạn nhận ra những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống thực ra không phải là vật chất. Tình yêu, sự bình yên, lòng tốt và niềm vui giản dị mới là những điều mang lại hạnh phúc đích thực. Và đó chính là lúc bạn thật sự bắt đầu sống.

Cuối cùng, cuộc đời không phải là về những gì bạn sở hữu, mà là về cảm xúc bạn mang trong tim, những người bạn yêu thương, và cách bạn sống từng ngày.

— The Storyteller

Nguồn: The Storyteller


 

  “Đ Ả Đ ẢO C Ộ NG S Ả N” BỊ GHÉP VÀO TỘI GÌ?…

Nhật Ký Yêu Nước

Trong lúc ông Tô Lâm bay sang tận Maskva để bắt tay với ông Putin, một sản phẩm sinh ra từ phong trào đả đảo cộng sản thì ở quê nhà, cấp dưới của ông, cụ thể là công an Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố một người đang bị nhốt trong trại giam chỉ vì cất giữ riêng tư một tờ giấy ghi mấy chữ  “đả đảo cộng sản”. Một điều nghịch lý.

Cách đây gần 40 năm tui có viết bài “Việt Nam Xứ sở của nghịch lý” đăng trên báo Tuổi Trẻ kể ra bao điều nghịch lý chỉ có ở thời bao cấp mông muội, ấy vậy mà những điều nghịch lý ấy chẳng thấm vào đâu so với điều nghịch lý ở thời nay như nêu trên.

Phong trào chống cộng đã làm sụp đổ Liên Xô, thành trì cũng là nơi phát sinh ra cộng sản của thế giới. Enxin, một cán bộ cấp cao của đảng cộng sản Liên Xô đã theo phong trào đó cướp chính quyền giải tán đảng cộng sản, giải tán liên bang sô viết, lập ra nước cộng hoà liên bang Nga không cộng sản như hiện nay, sau đó nhường quyền lại cho Putin. Putin cũng là cán bộ cộng sản nhưng ở cấp thấp, cũng bỏ đảng chạy theo phong trào chống cộng sản Liên Xô nên được Enxin tin cẩn trao quyền.

Dù là sản phẩm từ phong trào chống cộng sản, nhưng Putin luôn là thượng khách của Việt Nam, ông nhiều lần được mời qua Hà Nội, được nhà nước VN đón tiếp trọng thị có thể là hơn hẳn việc đón tiếp nhiều lãnh đạo quốc gia khác.

Nay thì ông Tô Lâm qua tận thủ đô của Nga để tay bắt mặt mừng với ông Putin, một kẻ từng bỏ đảng cộng sản Liên Xô, chạy theo những người chống cộng sản để được lên chức lên quyền.

Trong khi đó ông Trịnh Bá Phương một nông dân cùng gia đình giữ đất đã bị bắt đi tù và đang thọ án tù 10 năm tại trại giam An Điềm Quảng Nam thì lại bị khởi tố thêm một lần nữa theo điều 117 “chống lại nhà nước” (mà ông đã bị truy tố và đang ở tù) chỉ vì trong giấy tờ riêng tư của ông có tờ giấy ghi “đả đảo cộng sản” (theo như lời kể của thân nhân ông Phương)

Cộng sản là một chủ thuyết triết học, cộng sản là một phong trào chính trị, cộng sản đi vào một số quốc gia trở thành một đảng phái chính trị. Chỉ nói hai chữ cộng sản thì rất chung không chỉ cụ thể vào điều gì.

Dưới mắt mỗi người, cộng sản có thể đúng có thể sai, đó là đứng trên phương diện một chủ thuyết triết học. Do vậy có người đồng ý và có người không đồng ý.

Đứng trên phương diện là một phong trào chính trị, người này thấy cộng sản tốt người khác thấy cộng sản xấu. Do vậy có kẻ ủng hộ có kẻ chống đối là chuyện bình thường.

Còn hiểu theo nghĩa là một đảng chính trị lại cầm quyền thì cộng sản không tốt đẹp lắm khi có khá nhiều đảng cộng sản đã tự bôi bẩn mình và đã bị giải tán như đảng cộng sản Liên Xô, như các đảng cộng sản ở các nước Đông Âu, như đảng cộng sản Indonesia, như đảng cộng sản của Pôn Pốt… Do vậy nhân loại khó mà không căm ghét những đảng cộng sản kể trên.

Ông Trịnh Bá Phương đang ngồi trong tù lấy giấy viết mấy chữ “đả đảo cộng sản” là chuyện rất thường tình chẳng vi phạm vào điều gì theo luật pháp VN.

Cộng sản trong tờ giấy của ông Phương là đối tượng chung chung không cụ thể là cá nhân hay tổ chức nào thì ông Phương không làm tổn hại cụ thể vào đối tượng nào để mà ông bị thưa kiện.

Rất là ngô nghê khi gán ghép mấy chữ đả đảo cộng sản thành ra ý đồ hay âm mưu hay hành động chống lại nhà nước VN theo điều 117.

Đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, kỷ nguyên chấp nhận những khác biệt như ông Tô Lâm hô hào, không còn thời mông muội nữa, muốn bắt người cần phải có bằng chứng rõ ràng theo đúng pháp luật.

Ông Tô Lâm đang có những bước đi mạnh mẽ về hướng tiến bộ, sẵn sàng làm bạn với những lãnh đạo quốc gia có quan điểm khác biệt kể cả người đã từng tham gia lật đổ cộng sản là ông Putin thì chẳng có lý do gì lại để cấp dưới bắt bớ trái pháp luật một đồng bào của mình là ông Trịnh Bá Phương vì mấy chữ “đả đảo cộng sản” chẳng gây hại cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào.

fb HUYNH NGOC CHENH