KHI QUYỀN LỰC LY HÔN VỚI TIỀN BẠC

Tu Le

Có một điều tôi vẫn tin: trong chính trị, không có gì là vĩnh viễn. Người ta kết nghĩa hôm nay, để rồi quay lưng ngày mai như chưa từng cùng nhau chia sẻ một miếng bánh mì. Và cũng vậy, những liên minh được xây bằng lợi ích thì không thể bền hơn mái tranh gặp gió mùa.

Vài năm nay, ở nước Mỹ, hai cái tên xuất hiện thường xuyên trong tâm trí người đời: Donald Trump và Elon Musk. Một người có quyền, một người có tiền. Một người đại diện cho lớp người “muốn lật đổ đầm lầy” bằng ngôn ngữ thị trường, người kia tin rằng công nghệ có thể cứu thế giới khỏi chính… chính trị.

Họ gặp nhau ở điểm chung: cả hai đều không giống ai, và cả hai đều cần nhau. Trump cần ảnh hưởng của Elon trên mạng xã hội – nơi mỗi dòng tweet có thể làm nghiêng thị trường như cơn gió đầu đông. Còn Elon, dù không nói ra, cũng từng hưởng lợi từ bầu không khí chống toàn cầu hóa mà Trump khơi dậy – giúp Tesla trở thành biểu tượng độc lập của nước Mỹ.

Nhưng khi quyền lực và tiền bạc chung sống quá lâu, cái tôi sẽ tìm cách ly thân.

Gần đây, người ta thấy Elon công khai chỉ trích dự luật thuế mà chính quyền Trump hậu thuẫn. Ông dùng những từ ngữ nặng nề – vốn không nên có trong một “cuộc hôn nhân chính trị”, nếu người ta còn giữ chút tôn trọng. Đáp lại, những người ủng hộ Trump coi Elon là kẻ phản bội. Nhưng tôi nghĩ: liệu có thể phản bội, nếu chưa từng thật lòng?

Người đời thường lẫn lộn giữa quyền lực và đạo lý, giữa tiền bạc và sự kính trọng. Họ tưởng cứ giàu là có tiếng nói, cứ làm tổng thống là có chân lý. Nhưng lịch sử nhân loại cho thấy: quyền lực mà không có lòng người thì như cột cờ không có gió – dựng lên đấy mà không bay được.

Cũng vậy, tiền bạc mà không hướng về lẽ phải, thì chẳng khác gì nước chảy không lu – mau tràn, nhưng cũng mau khô.

Elon hôm nay có thể nói rằng nếu không nhờ tiền của ông, Trump đã không thắng cử. Nhưng điều ấy, nếu đúng, cũng không làm người ta kính phục. Vì sự thật là: những lá phiếu đã không chọn Elon, mà chọn Trump.

Và khi đồng tiền muốn thay tiếng nói của quần chúng, thì dân chủ đã bắt đầu lung lay.

Tôi vẫn nghĩ: trong mọi cuộc chia tay, người ta không nên hỏi “ai đúng, ai sai”, mà nên hỏi: chúng ta đã học được gì?

Từ cuộc “ly hôn” giữa một ông vua công nghệ và một ông hoàng chính trị, ta thấy rõ:

– Tiền không thay được lòng người.

– Quyền lực không giữ được trung thành nếu thiếu tấm lòng.

– Và liên minh nào được xây dựng chỉ trên lợi ích, thì sớm muộn cũng sẽ đổ như ngôi nhà dựng trên cát.

Nước Mỹ có thể là quốc gia mạnh nhất thế giới, nhưng điều đó không ngăn được những vết nứt từ chính nội tâm của các nhà lãnh đạo. Một đất nước, cũng như một con người, muốn bền thì phải biết đặt lý trí lên trên ngạo mạn, và sự thật lên trên quyền lợi nhất thời.

Đã đến lúc ta phải hiểu: thế giới không thiếu những người có tiền, cũng không thiếu những người có quyền. Nhưng rất thiếu những người biết dùng tiền để gieo niềm tin, và dùng quyền để giữ phẩm giá.

Câu chuyện hôm nay giữa Donald Trump và Elon Musk – một người đại diện cho quyền lực chính trị, người kia cho trí tuệ công nghệ và sức mạnh tài chính – không phải là chuyện mới. Lịch sử từng nhiều lần chứng kiến những “cặp bài trùng” hợp rồi tan, vì giữa người làm nên quyền thế và kẻ nuôi dưỡng quyền thế, luôn có một khoảng cách không thể lấp.

Hãy nhớ đến Julius Caesar và Brutus. Brutus là người được Caesar yêu quý như con, nhưng cuối cùng lại cầm dao đâm ông giữa hội đồng nghị sĩ. Vì sao? Vì giữa họ không chỉ là tình thân, mà còn là cuộc tranh đấu giữa tham vọng của cá nhân và lý tưởng cộng hòa. Khi Brutus đâm Caesar, ông không chỉ giết một người, mà giết luôn mối liên kết mong manh giữa tình riêng và đại nghĩa.

Hay như Napoleon Bonaparte và Talleyrand – nhà ngoại giao lỗi lạc từng giúp Napoleon đặt từng viên gạch cho đế chế Pháp. Nhưng khi Napoleon trở nên kiêu ngạo, coi thường cả châu Âu, chính Talleyrand đã góp phần đưa ông xuống ngai vàng. Một bậc trí giả không thể mãi trung thành với một kẻ quyền thế nếu kẻ đó phản bội lý trí.

Và cũng vậy, người có quyền nếu không biết giữ lòng tin nơi kẻ sĩ, sớm muộn cũng cô độc trên đỉnh cao.

Những chuyện ấy cách nay hàng trăm năm, mà trong ánh sáng hôm nay, vẫn như mới.

Trump có thể là vị hoàng đế hiện đại – một nhân vật của cảm xúc và khẩu hiệu. Elon thì giống người kiến tạo tương lai – người thổi sinh khí vào công nghệ, nhưng thiếu cái căn bản để nối dài đạo trị quốc: sự hiểu lòng người.

Trong các cuộc chia tay giữa quyền và trí, bên nào không hiểu giới hạn của mình, bên đó sẽ lụi tàn. Bởi tiền bạc không thể dạy đạo lý, và quyền lực không thể mua sự kính trọng.

Và chúng ta – những người đứng ngoài cuộc – nên học lấy một điều rất cũ:

Khi lịch sử lặp lại, nó không lặp lại bằng hình thức, mà bằng những bài học chưa ai chịu thuộc lòng.

By: Khoai G7

#khoaig7


 

 NGƯỜI MỸ RA ĐI…

Tu Le

Người ta thường nghĩ những người rời bỏ quê hương là vì nghèo. Vì khốn khó. Vì không còn chọn lựa. Nhưng hôm nay, cả những người Mỹ – sống trong đất nước giàu nhất hành tinh – cũng đang rời đi.

Không phải để làm giàu. Mà để sống nhẹ hơn.

Tôi đọc trên New York Post rằng Bồ Đào Nha là điểm đến số một của người Mỹ muốn bỏ nước ra đi. Một đất nước hiền lành, nhiều nắng, ít lo âu. Không quá ồn ào, không phải siêu cường. Nhưng là nơi khiến người ta được thở một cách yên lành. Và tôi chợt nghĩ: phải chăng người Mỹ đã đi qua hết những giấc mơ lớn, để rồi quay về với điều giản dị nhất – một cuộc sống không bị bào mòn?

Còn người Việt – cũng ra đi, nhưng không phải vì no quá. Mà vì thiếu quá lâu.

Hơn nửa thế kỷ nay, người Việt đi xa, mỗi người một kiểu. Người vượt biên trên thuyền nan, người sang lao động chui ở Đài Loan, người chạy xe ôm ở Ba Lan, người rửa chén ở Nhật, người sống trong chung cư gỗ ở Mỹ chỉ để dành tiền gửi về quê. Có người chọn cái chết trên đường vượt biên để đổi lấy cơ hội sống cho con.

Khác với người Mỹ rời đi vì không muốn sống như hiện tại, người Việt bỏ đi vì không thể sống nổi nếu cứ tiếp tục như cũ.

Thế nhưng, có điều kỳ lạ. Người Mỹ ra đi mà không ngoái đầu lại. Còn người Việt thì đi đâu cũng mang theo một khúc ruột quê hương. Họ gửi tiền về, gửi thương về, gửi cả một phần tuổi trẻ. Họ lên đường không phải để quên, mà để đổi lấy điều tử tế cho những người ở lại.

Có người từng nói với tôi, giọng buồn rười rượi: “Mỹ giàu thật, nhưng lạnh lắm em ơi. Không phải lạnh vì tuyết. Mà lạnh vì không có ai nhìn mình như một con người.”

Tôi hiểu.

Ra đi – với nhiều người – không phải là để làm vua xứ lạ. Mà để giữ lại nhân phẩm nơi xứ người. Một số người Mỹ giờ cũng đang thấy điều ấy. Khi họ từ bỏ hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, để tìm một ngôi làng nhỏ bên bờ biển Lisbon, nơi họ không cần khóa cửa khi đi ngủ, không sợ tiếng súng mỗi sáng thức dậy.

Người Mỹ ra đi để sống. Người Việt ra đi để sống còn.

Hai ngả đường, một khát vọng: tìm một nơi mà con người được sống như con người.

Có lẽ, một ngày nào đó – khi những đứa trẻ Việt không cần ra nước ngoài mới được học đúng chương trình, khi cha mẹ không cần bỏ xứ để có tiền chữa bệnh, khi một người tài không cần nhịn nhục mới được làm việc… thì người Việt sẽ không cần đi nữa.

Và cũng có thể, khi nước Mỹ chữa lành những vết thương chia rẽ, những cơn hoảng loạn vì chính trị, khi người Mỹ không cần mang súng mới thấy an toàn, không cần uống thuốc mới ngủ được – thì họ cũng sẽ không cần tìm tới Bồ Đào Nha làm nơi trú ẩn tuổi già.

Vì quê hương lý tưởng, rốt cuộc, không nằm trên bản đồ. Mà nằm trong cách con người đối xử với nhau.

CÁC ĐƯỜNG DẪN NGUỒN THAM KHẢO:

  1. New York Post – Người Mỹ muốn rời Mỹ để đến sống ở Bồ Đào Nha

Ngày đăng: 31/05/2025

Tiêu đề: Here’s the country that Americans want to leave the US for the most

https://nypost.com/…/heres-the-country-that-americans…

  1. New York Post – Top 10 quốc gia người Mỹ muốn di cư đến

Ngày đăng: 26/02/2025

Tiêu đề: Here are the top 10 countries Americans want to leave the US for

https://nypost.com/…/here-are-the-top-10-countries…

  1. Consumer Affairs – Lý do người Mỹ đổ xô tới Bồ Đào Nha

Ngày đăng: 26/05/2025

Tiêu đề: Americans are just longing to move to Portugal

https://www.consumeraffairs.com/…/americans-are-just…

  1. Expatsi – Giới thiệu & tư liệu khảo sát về người Mỹ sống ở nước ngoài

Đây là website chính của tổ chức được trích dẫn trong bài báo NYPost

https://expatsi.com


 

Khi tính cách Donald Trump trở thành thuật ngữ kinh tế (RFI)

RFI

Gần đây truyền thông Mỹ loan truyền cụm từ « Taco », viết tắt của «  Trump Always Chickens Out – tạm dịch Trump luôn xì hơi ». Không phải cách chơi chữ hài hước, cụm từ viết tắt giờ được coi như một thuật ngữ kinh tế này không chỉ thể hiện cách đánh giá tính cách cá nhân của tổng thống Mỹ, mà còn gợi ra những hệ quả sâu rộng trong lĩnh vực kinh tế toàn cầu, nhất là với thị trường tài chính.

Đăng ngày: 04/06/2025 

U.S. President Donald Trump gestures next to Marine One, as he departs for Pennsylvania, on the South Lawn of the White House in Washington, D.C., U.S., May 30, 2025.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị lên trực thăng ở khu vực phía nam Nhà Trắng, Washington D.C., Hoa Kỳ, ngày 30/05/2025. REUTERS – Kent Nishimura

Anh Vũ

Cụm từ viết tắt « Taco » do Robert Armstrong, một cây viết xã luận của nhật báo Financial Times, đặt ra cách đây gần một tháng. Theo trang france24.com, trong bài viết có tựa đề “Sự trở lại bất ngờ của thị trường Mỹ… và sự trỗi dậy của lý thuyết thương mại Taco“, nhà báo này đã nhấn mạnh xu hướng hay quay ngoắt của tổng thống Hoa Kỳ trước các quyết định kinh tế của chính mình.

Nhà báo của Financial Times viết trong bài đăng hôm 02/05 : « Các thị trường đang nhận ra rằng chính quyền Hoa Kỳ không có nhiều khả năng chịu đựng áp lực kinh tế và thị trường chứng khoán, và họ sẽ nhanh chóng lùi bước khi thuế quan gây ra tổn thất. Đó là lý thuyết Taco : Trump luôn xì hơi ».

Khi sáng tạo ra cụm từ này, tác giả bài báo muốn mô tả xu hướng của tổng thống Donald Trump thường xuyên rút lại các quyết định kinh tế khi đối mặt với áp lực từ thị trường chứng khoán, bằng cách tạm dừng hoặc giảm nhẹ các biện pháp áp thuế khi Wall Street lao dốc quá đà do các quyết định của ông.

Quả thực, trước những tổn thất đáng kể trên thị trường chứng khoán Mỹ, chính quyền của Donald Trump đã « xì hơi » vào ngày 9 tháng 4 khi quyết định tạm dừng các mức thuế hải quan khổng lồ, được gọi là « thuế đối ứng » mà tỷ phú đảng Cộng Hòa muốn áp đặt lên cả thế giới. Hai tuần sau, ông lại phải lùi bước trước Trung Quốc. Chưa kể những lần tạm hoãn hay lùi lại áp dụng các quyết định thuế quan nhắm vào Canada hay Mêhico. 

Từ góc nhìn của nhà đầu tư và các nhà phân tích tài chính, tính cách dễ dao động này đã khiến chính sách kinh tế Mỹ trong thời kỳ Trump trở nên khó dự đoán. Điều này làm giảm hiệu lực của các quyết sách và độ tin cậy của chính quyền.

Và như vậy, « Taco » nhanh chóng lan rộng trong giới phân tích tài chính và như một lý thuyết để thị trường tài chính ứng phó với các chính sách của Trump.

Tuy nhiên, khi thuật ngữ này đến tai, Trump đã phản ứng gay gắt, cho rằng mình không « xì hơi » bao giờ mà là đang « đàm phán » theo kiểu của ông. Một phản ứng cho thấy Donald Trump là người luôn nhạy cảm với hình ảnh cá nhân. 

Sàn giao dịch chứng khoán New York đã bắt đầu quen với sự thay đổi thái độ của Donald Trump, hiện phản ứng ít mạnh mẽ hơn nhiều sau thông báo về các mức thuế bổ sung ông. Sam Burns, một nhà phân tích tại Mill Street Research, được AFP phỏng vấn, cho biết các quyết định của ông Trump được giới tài chính giờ coi là « dễ đảo ngược hoặc không đáng tin cậy ».

Nguy cơ đặt ra bây giờ, nếu tự ái, Trump muốn chứng minh mình « không xì hơi », ông có thể kiên quyết theo đuổi các chính sách gây sốc – bất chấp tổn thất kinh tế – chỉ để giữ thể diện. Như chính tác giả Robert Armstrong lo ngại, một phản ứng ngược kiểu đó hoàn toàn có thể gây ra suy thoái nếu chính sách trở nên cứng rắn một cách không cần thiết.

Trong một bài viết gần đây, nhà phân tích John Hardy, giám đốc chiến lược kinh tế vĩ mô tại ngân hàng đầu tư Saxo của Đan Mạch, thừa nhận rằng lý thuyết này không phải là không thể sai : « Donald Trump đôi khi có thể “hù dọa”, nhưng các chính sách cơ bản của ông là có thực và có thể tạo nên sự thay đổi rất nghiêm túc trong chính sách kinh tế và công nghiệp của Hoa Kỳ.»

Trên chính trường thế giới hiện nay, hiếm có nhà lãnh đạo nào có phong cách và cá tính gây ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường tài chính như Donald Trump. Ông không chỉ là tổng thống của các chính sách, mà còn là người định hình tâm lý nhà đầu tư toàn cầu qua từng dòng tweet hay phát biểu gây sốc.

Hiện tượng « Taco » buộc giới nghiên cứu và hoạch định chính sách phải suy nghĩ nghiêm túc hơn về vai trò của yếu tố cá nhân trong chính trị và kinh tế. Trong các mô hình truyền thống, lãnh đạo được xem là đại diện cho một tổ chức, vận hành trong khuôn khổ thể chế. Nhưng với Donald Trump, người xây dựng hình ảnh cá nhân như một « thương hiệu chính trị », ranh giới giữa Nhà nước và cá nhân trở nên mờ nhạt.

Trường hợp của Donald Trump – và thuật ngữ « Taco » – là minh chứng rõ ràng rằng việc cá nhân hóa quá mức trong điều hành quốc gia có thể gây ra biến động lớn không kém một cú sốc kinh tế truyền thống. 


 

Đừng bị lừa bởi những cụm từ chữa lành…

Khí Công & Hạnh Phúc

Huy Chiêu

❝Đừng bị lừa bởi những cụm từ chữa lành như: Buông bỏ. Biết đủ. Không tham sân si…❞

Nghe thì nhẹ lòng. Nhưng nếu hiểu sai, bạn sẽ nhẹ dạ.

Có một kiểu “chữa lành” khiến bạn tự mãn trong trì trệ:

› Không cố gắng – vì gọi là “buông bỏ”

› Không phát triển – vì cho rằng “biết đủ”

› Không nói ra cảm xúc – vì sợ “tham sân si”

Bạn đã từng nghe:

“Cứ buông bỏ đi, mọi thứ sẽ ổn.”

“Chỉ cần biết đủ là hạnh phúc.”

“Giữ tâm an, đừng hơn thua.”

Những lời khuyên ấy nghe có vẻ đầy trí tuệ và nhẹ nhàng. Nhưng nếu bạn áp dụng sai ngữ cảnh – chúng sẽ biến bạn thành kẻ dửng dưng với chính cuộc đời mình.

Buông bỏ” có nghĩa là… mặc kệ?

Không.

Buông bỏ không có nghĩa là:

› Ngừng nỗ lực nuôi dưỡng các mối quan hệ.

› Dẹp bỏ mọi mục tiêu, ước mơ vì sợ không biết đủ.

› Tránh né xung đột để giả vờ “bình yên”.

Đó không phải buông bỏ – mà là né tránh.

Bạn không thực sự yên. Bạn chỉ tắt tiếng mọi thứ và gọi đó là “bình yên”.

Buông bỏ đúng nghĩa = Không kỳ vọng.

› Không kỳ vọng vào chồng/vợ, bố mẹ, bạn bè, đồng nghiệp.

› Không kỳ vọng vào kết quả của những nỗ lực.

› Không kỳ vọng rằng nếu mình làm đủ tốt, người khác sẽ đáp lại tương xứng.

Nhưng không kỳ vọng không có nghĩa là buông xuôi.

› Tôi vẫn vắt kiệt bản thân cho những gì tôi tin.

› Vẫn yêu, vẫn làm, vẫn cố gắng – chỉ là tôi không kỳ vọng.

› Và khi không kỳ vọng – tôi không còn bị tổn thương vì thất bại.

Chiến lược sống dành cho bạn

› Đừng dừng cố gắng – chỉ vì thấy người ta bảo “biết đủ là hạnh phúc”.

› Đừng ngừng nuôi dưỡng – chỉ vì ai đó bảo “hãy buông bỏ kỳ vọng”.

› Hãy tiếp tục hành động, nhưng học cách không đồng nhất bản thân với kết quả.

Khi bạn “thất bại”, bạn không thất bại. Chỉ là một kết quả không như mong đợi.

Cuối cùng, hãy tự hỏi:

❝Mình đang buông một cách tỉnh táo – hay đang buông xuôi trong ngụy biện?❞

› Bạn sẽ biết khi không còn thấy ai “nợ” mình điều gì nữa.

› Và cũng không cần ai phải “hiểu” mình để cảm thấy mình đủ.

❝Tự do không đến từ việc bạn có bao nhiêu. Mà đến từ việc bạn không còn sợ mất gì.❞


 

Các nhà cung cấp phụ tùng ô tô của Châu Âu phải tạm dừng sản xuất do lệnh hạn chế đất hiếm của Trung Cộng

theo Thông Tấn Xã Anh, Reuters, 

Bởi Victoria Waldersee, Reuters.

BERLIN (Reuters) – Một số nhà máy phụ tùng ô tô châu Âu đã ngừng sản xuất và hãng sản xuất ô tô Đức BMW cảnh báo mạng lưới các nhà cung cấp (phụ tùng) của họ đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu đất hiếm, làm dấy lên lo ngại về các thiệt hại từ lệnh hạn chế xuất khẩu khoáng sản hiếm và quan trọng của Trung Cộng ngày càng gia tăng.

Europe’s Answer to China’s Monopoly on Rare Earths

Báo kinh tế Bloomberg nhận định:

(Bloomberg) — Sau khi Hoa Kỳ và Trung Cộng nhất trí tại Geneva về việc hạ thuế quan từ mức cao ngất ngưởng, căng thẳng hiện đang gia tăng về việc tiếp cận chip và đất hiếm. Và Bắc Kinh ngày càng có vẻ chiếm ưu thế.

Quyết định vào tháng 4 của Trung Cộng về việc đình chỉ xuất khẩu nhiều loại đất hiếm và nam châm liên quan đã làm đảo lộn chuỗi cung ứng quan trọng đối với các nhà sản xuất ô tô, nhà sản xuất hàng không vũ trụ, công ty bán dẫn và nhà thầu quân sự trên toàn thế giới.

China’s Rare Earth Metals Consolidation and Market Power - Foreign ...

Động thái này nhấn mạnh sự thống trị của Trung Cộng đối với ngành khoáng sản đất hiếm, chìa khóa cho quá trình chuyển đổi năng lượng xanh và được Trung Cộng coi là đòn bẩy trong cuộc chiến thương mại đang diễn ra với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Trung Cộng sản xuất khoảng 90% lượng đất hiếm trên thế giới.

Điểm bế tắc chính dường như là khoáng sản đất hiếm, khi các quan chức Hoa Kỳ phàn nàn rằng Bắc Kinh đã không đẩy nhanh xuất khẩu kim loại hiếm cần thiết cho các thiết bị điện tử tiên tiến. Chính quyền Trump cho biết quyết định giảm thuế phụ thuộc vào thỏa thuận của Trung Cộng nhằm dỡ bỏ kiểm soát đối với một số loại đất hiếm.

Rare Earth Metals - Zone

Nhu cầu sử dụng đất hiếm còn tiếp tục gia tăng cao hơn nữa, tính đến năm 2030, các nghành kỹ nghệ toàn cầu sẽ cần tới 315 ngàn tấn một năm.

Hoa Kỳ đang “tích cực chuyển sang các chuỗi cung ứng quan trọng trên bờ, bao gồm cả sản xuất nam châm”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết trong một tuyên bố. “Chính quyền đang tích cực theo dõi việc Trung Cộng tuân thủ thỏa thuận thương mại Geneva và Tổng thống Trump sẽ sớm nói chuyện trực tiếp với Chủ tịch Tập”. Tuy nhiên, sáng sớm hôm nay, ngày 4-6-2025, tổng thống Trump đã than thở trên mạng xã hội rằng thực hiện các cam kết với Tập là khó kinh khủng.

Trong khi Trung Cộng vẫn tiếp tục hạn chế kim loại quan trọng đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, Washington đang tăng cường các hạn chế về công nghệ. Trong những tuần gần đây, Hoa Kỳ đã cấm vận chuyển các bộ phận động cơ phản lực quan trọng đến Trung Cộng, hạn chế quyền truy cập của Bắc Kinh vào phần mềm thiết kế chip và áp dụng các hạn chế mới đối với chip của Huawei Technologies Co.


Suy ngẫm về lời cầu xin

Lạy Chúa, con cầu xin ơn Mạnh Mẽ để thành đạt trong cuộc đời, Chúa lại làm cho con ra yếu ớt để biết vâng lời khiêm hạ. Con cầu xin có sức khỏe để mong thực hiện những công trình lớn lao, Chúa lại cho con tàn tật để chỉ làm những việc nhỏ tốt lành. Con cầu xin được giàu sang để sống sung sướng thoải mái, Chúa lại cho con nghèo nàn để học biết thế nào là khôn ngoan. Con cầu xin được có uy quyền để mọi người phải kính nể ca ngợi, Chúa lại cho con sự thấp hèn để con biết, con cần đến Chúa. Con cầu xin có được tất cả để tận hưởng cuộc đời, Chúa lại cho con cả cuộc đời để được hưởng mọi sự. Con xin gì cũng chẳng được theo ý con muốn. Nhưng những điều con đáng phải mơ ước, mà con không hề biết thốt lên lời cầu xin thì Chúa lại đã ban cho con thật dư đầy từ lâu.

Lạy Chúa, hoá ra, con lại là người may mắn hơn hết trên cõi đời này bởi con đã nhận được ơn phúc Chúa vô vàn. Amen

(trích trong Lịch Phụng Vụ Ất Tỵ 2025 của Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ, tháng 06 trang 127)


 

Chuyến xe cuộc đời

Khi mới sanh, chúng ta lên xe và gặp gỡ cha mẹ,

Tưởng rằng cha mẹ sẽ đi với chúng ta suốt đời.

Nhưng đến một trạm nào đó cha mẹ sẽ xuống, và chúng ta tiếp tục đi một mình.

Dần dần thời gian qua, có những người khác cũng lên xe,

Họ cũng rất quan trọng: gia đình, bạn bè, con cái, và những tình yêu trong cuộc đời.

Nhiều người sẽ xuống xe và tạo nên một khoảng trống lớn hay nhỏ (những người thân gần hay xa).

Có người khác kín đáo hơn, chúng ta không biết họ đã rời ghế ngồi.

Chuyến xe sẽ tràn đầy niềm vui, niềm đau, những đợi chờ, những lời chào hỏi và giã từ….

Thành công là ở chỗ có những mối liên hệ tốt đẹp với tất cả mọi hành khách nếu chúng ta biết cư xử tốt đẹp nhất.

Chúng ta không rõ đến trạm nào chúng ta sẽ xuống.

Do đó hãy sống vui, hãy yêu thương và tha thứ.

Điều quan trọng là phải làm như vậy, vì khi đến lượt chúng ta xuống xe, chúng ta chỉ để lại những kỷ niệm đẹp cho những ai còn tiếp tục cuộc hành trình.

Hãy hân hoan với những gì chúng ta có.

Sưu tầm.

Từ FB thầy Lê Văn Thông

Elon Musk rời chính quyền Trump: “Tôi không muốn gánh mọi trách nhiệm”

Ba’o Dat viet

June 2, 2025

Sau khi từ nhiệm vai trò cố vấn cấp cao tại Ban Hiệu Quả Chính Phủ Mỹ (DOGE), tỉ phú Elon Musk lần đầu công khai những bất đồng quan điểm với chính quyền Tổng thống Donald Trump – người mà ông từng mạnh tay chi ủng hộ gần 300 triệu USD trong cuộc bầu cử năm 2024.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với đài CBS News hôm 1 Tháng Sáu, Musk nói rõ rằng ông không thể tiếp tục đứng trong bộ máy chính phủ và gánh trách nhiệm cho mọi quyết định gây tranh cãi từ Nhà Trắng. “Tôi không đồng ý với tất cả những gì họ làm. Có nhiều điều tôi ủng hộ, nhưng cũng có không ít điều tôi không thể hoàn toàn đồng tình,” vị CEO của Tesla và SpaceX cho biết.

Musk chính thức rời khỏi vai trò đặc biệt trong DOGE từ ngày 30 Tháng Năm, sau vài tháng dẫn dắt các nỗ lực cắt giảm ngân sách và thu gọn bộ máy chính quyền liên bang. Dù mô tả công việc này là “rất cần thiết,” ông cũng cho rằng nó biến ông và DOGE thành “vật tế thần” cho mọi chính sách bị dân chúng phản ứng.

“Có người tin rằng DOGE sẽ khiến họ không còn nhận được séc an sinh xã hội. Điều đó hoàn toàn sai sự thật. Nhưng khi bạn đứng ở tuyến đầu cắt giảm, bạn trở thành mục tiêu,” Musk nói.

DOGE – một ý tưởng do chính ông Musk đề xuất và được ông Trump nhiệt liệt ủng hộ – đã tạo ra làn sóng cải tổ mạnh mẽ trong nội bộ chính phủ liên bang. Trong vòng bốn tháng, ước tính 250.000 công chức liên bang đã bị sa thải hoặc tự nguyện nghỉ việc. Song những thay đổi quyết liệt này không tránh khỏi phản ứng dữ dội từ các nghiệp đoàn và giới chính trị, đặc biệt khi nhiều người cáo buộc DOGE làm gia tăng bất ổn xã hội.

Dù rời vai trò chính thức, Musk cho biết ông vẫn sẽ tiếp tục tư vấn cho Tổng thống Trump “khi được yêu cầu,” và nhấn mạnh mục tiêu của ông luôn là “hiệu quả và minh bạch” trong điều hành chính phủ – một điều mà ông cho là vẫn còn xa vời ở Washington.

Tuy nhiên, cái giá Musk phải trả cho sự can dự sâu vào chính trường không hề nhỏ. Trong lúc ông tập trung vào chính sách, Tesla mất tới 71% lợi nhuận, còn bản thân Musk mất khoảng 100 tỉ USD giá trị tài sản, dù ông vẫn giữ ngôi vị người giàu nhất thế giới với khối tài sản ước tính 422,7 tỉ USD.

Sự kiện Elon Musk rút lui khỏi DOGE đánh dấu bước lùi chiến lược trong mối quan hệ giữa giới tài phiệt công nghệ và chính quyền Cộng Hòa Trump. Nó cũng cho thấy một thực tế: ngay cả những người ủng hộ quyền lực như Musk cũng không thể đứng ngoài vòng xoáy chính trị – nơi sự ủng hộ thường đi kèm trách nhiệm, và đôi khi, cả cái giá không dễ chấp nhận.


 

Có một nỗi buồn rất khẽ, mang tên: cha mẹ đã già

An Nhiên Giữa Dòng Đời

Có một nỗi buồn rất khẽ, mang tên: cha mẹ đã già.”

Tôi không biết từ lúc nào, bàn tay cha bắt đầu run khi cầm đôi đũa. Mẹ thì hay quên, vừa kể chuyện xong lại hỏi: “Má nói chưa con?”

Lúc đầu, tôi bật cười nhẹ. Sau đó là im lặng.

Rồi một ngày, tôi chợt thấy dáng cha đứng ở cửa… nhỏ bé đến lạ.

Và bỗng hiểu: chúng ta đang chứng kiến người từng là bức tường vững chãi nhất trong đời mình… lùi dần vào phía hoàng hôn.

Người già không cần gì nhiều.

Chỉ mong con cái bớt cao giọng.

Chỉ mong có ai ngồi cạnh, nghe họ kể chuyện cũ mười lần như mới.

Chỉ mong mỗi lần lỡ tay làm rơi bát, không bị thở dài.

Họ từng là người đỡ ta qua những ngày chập chững.

Giờ đến lượt ta dắt họ đi qua những bước cuối cùng của kiếp người.

Làm người tử tế không cần điều gì cao xa.

Chỉ cần đủ dịu dàng với người đã từng vì ta mà gồng lên cả một đời.

Vì mai này, khi họ đi rồi… sẽ chẳng ai còn hỏi ta ăn chưa, hay nhắc ta mặc thêm áo khi trở trời.

Hãy thương khi còn kịp.

Đừng đợi đến lúc chỉ còn được gọi tên họ trong gió…

MDang

#annhiengiuadongdoi

#whispersofenlightenment


 

Cứ yên tĩnh giữa cuộc đời mộng mị, lao xao…

Mình hay tự nhắc bản thân một câu thế này:

“Mọi thứ không nghiêm trọng như mình nghĩ.”

Thật đấy. Mình từng tưởng vài chuyện là dấu chấm hết. 

Nhưng hóa ra, chỉ là dấu phẩy, để mình dừng lại, thở một chút, rồi tiếp tục.

Bạn biết không, 100 năm nữa, mình – và cả bạn – có thể đều đã trở thành đất, thành cỏ, thành mưa bụi bay qua những cánh rừng chẳng ai còn gọi tên. Những người từng khiến tim bạn loạn nhịp, từng làm bạn khóc trong đêm, từng khiến bạn thấy cuộc đời bất công… rồi cũng chỉ là những bóng mờ trong ký ức một thế hệ đã biến mất.

Những lời người khác nói về bạn hôm nay, dù khen hay chê, cũng chỉ là tiếng gió thổi qua cánh đồng đời bạn. Nó không ở lại. Nó không định nghĩa bạn là ai với cuộc đời này.

Và kể cả có ai đó đang bàn tán về bạn lúc này, thì vài tháng nữa, họ sẽ lại tìm người khác, chuyện khác để nói. Con người nhanh quên lắm. Mình cũng vậy. Bạn cũng vậy. Cuộc sống này giống như một buổi diễn, mình đến, mình sống, mình rời đi. Mỗi người là một vai phụ trong câu chuyện của người khác. Và chẳng có vai phụ nào quan trọng đến mức phải đánh đổi bình yên của vai chính để giữ mãi một điều đã qua.

– Mình học được cách “cười” với mọi chuyện. Không phải vì mình vô tâm, mà vì mình biết: mọi cảm xúc rồi sẽ nguội. Mọi vết thương đều có thể lành. Và không ai thật sự quan tâm bạn đang sống hoàn hảo đến đâu – họ chỉ quan tâm đến cuộc đời của họ mà thôi.

☘ Nên nếu hôm nay bạn thấy mệt, 

thấy tổn thương, 

thấy cuộc sống bất công, 

thì cứ ngồi xuống. Thở một hơi thật sâu. 

Nhắc mình một câu:

“Không sao cả. Mọi thứ rồi sẽ qua.”

Và bạn- vẫn sẽ ổn.

Vì 100 năm nữa, tất cả những điều bạn đang lo lắng… sẽ chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Nên sống đi, đàng hoàng, trọn vẹn, nhưng nhẹ lòng. Cuộc đời không dài. Đừng nặng nề. Cứ yên tĩnh trong một thế giới mộng mị, lao xao..

”Vạn sự thủy lưu thủy

Bách niên tâm ngữ tâm”

(Trần Nhân Tông)

☘ -Trăm năm lòng vẫn dặn lòng

Việc đời muôn sự như dòng nước.. xuôi.. 

Có thế thôi!! (*__*)

Tỉnh Thức

Namo Buddhaya

From: Nguyen Phi Phuong


 

SƯ MINH TUỆ

Nguyễn Kim Chi

   Fb Thái Bá Tân

SƯ MINH TUỆ

Nhà báo Pháp Camille Loren viết về Hành giả Minh Tuệ:

“Con người vẫn có thể cao đẹp không phải bằng lí tưởng mà bằng cách sống thật”.

“Thế giới không cần người hùng nào nữa mà cần một người can đảm sống thật”.

“Ông không cần thế giới hiểu ông nhưng thế giới cần ông để hiểu chính mình”.

Vị sư nổi tiếng Sri Lanka viết: “Ta từng đọc nhiều kinh sách nhưng chưa từng thấy một bộ kinh đi giữa đời”!

“Làm sao để sống mà không bị kéo chìm bởi những tham vọng; làm sao để sống mà không phải đánh đổi sự thanh thản; làm sao để sống là chính mình mà không làm tổn thương ai?”

“Khi nhân loại lao về phía trước để tranh giành tiện nghi, có một người lặng lẽ đi ngược lại. Ông không chê bai thế giới này, ông chỉ không chọn nó và nhờ vậy ông nhắc nhở chúng ta rằng: Có những giá trị không cần phải gào lên mới nghe thấy, chỉ cần sống đúng, chúng sẽ tự vang vọng”.

“Giữa một thế giới mà con người thường đánh giá nhau qua thành tích, bằng cấp, danh hiệu thì một người như ông sống không mục đích cá nhân, không bảng hiệu thành công, không khẩu hiệu đạo đức lại trở thành biểu tượng cao đẹp mà không ai sắp đặt nổi”….


 

Kỹ thuật cuối tuần: Điện thoại thông minh sẽ không còn tồn tại trong kỷ nguyên AI – trí tuệ nhân tạo

Tổng hợp báo kỹ thuật

Mark Zuckerberg, Elon Musk và Sam Altman thông báo về sự kết thúc của điện thoại thông minh – nhưng Tim Cook không tin điều đó sẽ xảy ra.

Trong những tháng gần đây, một sự thay đổi lặng lẽ đã hình thành trên khắp Thung lũng Silicon. Một số tiếng nói mạnh mẽ nhất trong công nghệ đang đưa ra tầm nhìn cho tương lai loại trừ chính thiết bị đã xác định kỷ nguyên kỹ thuật số trong hơn một thập kỷ: điện thoại thông minh. Đối với Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sam Altman và Bill Gates, làn sóng đổi mới tiếp theo không liên quan đến một chiếc điện thoại kiểu dáng đẹp hơn – nó bị thay thế hoàn toàn.

Mỗi người trong số họ, các nhà phát minh,  đang hỗ trợ các công nghệ khác nhau hứa hẹn sẽlàm cho điện thoại thông minh trở nên lỗi thời. Từ cấy ghép não đến hình xăm kỹ thuật số và kính thực tế tăng cường, tham vọng của họ cho thấy một thế giới nơi con người tương tác với các thiết bị không thông qua màn hình cảm ứng mà trực tiếp thông qua suy nghĩ, thị giác hoặc thậm chí là da. Đó là một sự phá vỡ triệt để so với hiện tại – một điều mà không phải ai cũng sẵn sàng chấp nhận.

Liên kết thần kinh và hình xăm kỹ thuật số

Elon Musk, người sáng lập Neuralink, đang thúc đẩy khái niệm giao diện não-máy tính, cho phép người dùng giao tiếp với máy móc chỉ bằng suy nghĩ của họ. Theo công ty, hai đối tượng người đã được cấy ghép. Mục đích là loại bỏ hoàn toàn nhu cầu tương tác vật lý với các thiết bị – không chạm, không vuốt, thậm chí không nói. Thay vào đó, suy nghĩ sẽ thúc đẩy hành động.

Neuralink: Leading Brain-Computer Interface Technology

Bill Gates lại đang ủng hộ một loại giao diện khác thay thế cho điện thoại thông minh. Ông đang ủng hộ Chaotic Moon, một công ty có trụ sở tại Texas đang phát triển hình xăm điện tử. Những thiết bị này, được đeo trực tiếp trên da, được thiết kế để thu thập và truyền dữ liệu thông qua các cảm biến nano. Ứng dụng của chúng bao gồm từ theo dõi sức khỏe đến giao tiếp và định vị địa lý. Hình xăm thực sự biến đổi cơ thể thành một nền tảng kỹ thuật số, mà không cần đến các thiết bị cầm tay.

Bill Gates predijo los tatuajes electrónicos, tecnología que ...

Điện toán Vision-First

Điện toán Vision-First
Giám đốc điều hành của Meta, Mark Zuckerberg, đang đặt tương lai của mình vào kính thực tế tăng cường (VR glasses). Ông dự đoán rằng đến năm 2030, những chiếc kính này sẽ trở thành thiết bị điện toán chính, thay thế điện thoại thông minh. Khái niệm này là phủ nội dung kỹ thuật số trực tiếp lên trường nhìn của người dùng.

Unveiling the Success Behind Ray-Ban Meta Smart Glasses - Fusion Chat

Thay vì nhìn xuống màn hình, mọi người sẽ trải nghiệm thông báo, công cụ điều hướng và các tính năng giao tiếp thông qua màn hình trong suốt đeo trên mặt. Chiến lược này phù hợp với tham vọng rộng lớn hơn của Zuckerberg trong không gian AR và metaverse. Mục tiêu, ông nói, là “bước ra khỏi màn hình” và định nghĩa lại cách mọi người tương tác với internet và với nhau.

Rise of the Autonomous SMBs: The Future of Small Business | Zinnov

Con đường xưa em di của Tim Cook – Apple

Chiến lược của Apple tập trung vào đổi mới gia tăng, cải thiện các sản phẩm hiện có trong khi dần dần giới thiệu các công nghệ mới như AR và AI. Triết lý của Cook khác với các đồng nghiệp của mình ở chỗ ông coi điện thoại thông minh không phải là thứ cần thay thế mà là nền tảng cốt lõi để xây dựng. “Chúng tôi cam kết cải thiện những gì mọi người đã sử dụng”, Cook đã chỉ ra trong các bài phát biểu trước công chúng, ủng hộ sự tiến hóa hơn là sự gián đoạn.

Liệu suy nghĩ lỗi thời đó có đất sống trong những năm 2035-2040 không? Chúng ta chờ xem.