Trăm bệnh đều từ ‘tức khí’ mà sinh ra, muốn trường thọ hãy tiết chế nóng giận.

Khi con người tức giận, cơ thể thật sự sẽ sinh ra “khí”, nên cũng nói là hỏa khí bốc lên, có thể thiêu đốt năng lượng, khiến người ta sinh bệnh thậm chí vì tức mà chết. Cho nên muốn trường thọ nhất định tiết chế nóng giận…

Có một vị phu nhân, thường vì những chuyện vặt vãnh mà sinh nóng giận. Có một ngày bà đi tìm một vị cao tăng thỉnh giáo. Cao tăng nghe xong, liền dẫn bà đến một gian thiền phòng, khóa cửa lại rồi rời đi.

Vị phu nhân tức giận chửi mắng ầm ĩ một hồi, cao tăng cũng không để ý tới. Rồi bà lại bắt đầu cầu khẩn, cao tăng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Vị phu nhân cuối cùng đành phải im lặng.

Cao tăng ở bên ngoài cửa hỏi: “Bà còn tức giận không?”. Vị phu nhân nói: “Tôi chỉ tức giận chính mình, sao lại đến cái nơi quỷ quái này để chịu tội khổ không biết!”.

Cao tăng phẩy tay áo rời đi, nói vọng vào: “Người mà ngay cả chính mình cũng không chịu tha thứ, thì làm sao tâm có thể phẳng lặng như mặt nước được đây?”

Một lát sau, cao tăng lại hỏi: “Bà còn tức giận không?”. Vị phu nhân nói: “Hết rồi, tức giận để làm gì cơ chứ?”.

“Tức giận cũng có làm gì được đâu!”, cao tăng lại rời đi.

Lúc cao tăng trở lại lần thứ ba, vị phu nhân nói với ông: “Tôi hết tức giận rồi, bởi vì không gì đáng để tức giận”. Cao tăng cười nói: “Bà còn biết nó có đáng hay không, xem ra trong nội tâm vẫn còn cái gốc rễ của khí”.

Một hồi sau, đang lúc cao tăng đứng ở trước cửa ngắm trời chiều. Vị phu nhân hỏi: “Đại sư, khí là gì vậy?”. Cao tăng đổ nước trà vào trong tay làm rơi vãi khắp đất, vị phu nhân nhìn thật lâu chợt tỉnh ngộ, cảm tạ rồi rời đi.

Sinh mệnh của chúng ta cũng giống như chén nước trà trong tay vị cao tăng kia, chỉ trong giây lát đã hòa vào trong đất. Năm tháng ngắn ngủi như thế, những việc nhỏ nhặt trong đời đâu có đáng giá để chúng ta uổng phí thời gian mà đi tức giận?

Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta vì những việc nhỏ nhặt mà tức giận, đơn giản là vì tranh giành cao thấp, hơn thua mạnh yếu, nhưng cuối cùng đều không ai chiến thắng cả. Bạn có thể thắng ở việc này, nhưng có thể lại thua ở việc khác. Lúc bạn nhắm mắt từ giã thế gian này, dù có là ai thì cũng đều giống nhau, chỉ là hai bàn tay trắng.

Đời người quan trọng nhất là làm được một chút việc gì đó mà bản thân cảm thấy có ý nghĩa, không nên tốn thời gian đi tranh danh đoạt lợi, không nên cứ lại hơn thua vì một câu nói mãi thế. Người có tu dưỡng chân chính sẽ biết nén cơn tức giận này xuống. Biết kiểm soát được nóng giận mới có thể khiến sự tình trở nên tốt hơn, mới có thể khỏe mạnh và trường thọ.

Nếu để bạn mắc bệnh nhẹ một tuần, bạn sẽ phát hiện tiền tài không còn là quan trọng, chỉ có gia đình và thân thể mới là đáng quý.

Nếu để bạn mắc bệnh nặng một tháng, bạn sẽ phát hiện tiền tài đặc biệt không hề quan trọng, thân thể và người nhà mới là trọng yếu.

Nếu để bạn mắc bệnh nặng nửa năm, đoán chừng bạn sẽ sẵn lòng buông bỏ hết thảy tiền tài và danh lợi, chỉ có thân thể mới là thứ quan trọng nhất.

Đáng tiếc là, thế giới này đại bộ phận mọi người đều như thế, vết sẹo lành rồi lại vội quên đi nỗi đau, kể cả tôi và bạn, cho nên, khi đọc tới đoạn này, tôi càng thêm kiên định mà biết rằng, trong cuộc đời, điều gì mới là quan trọng nhất. Tôi càng thêm minh bạch rõ ràng, người ta nên bình thản mà sống, khỏe mạnh, hạnh phúc mới là quý giá nhất.

Khỏe mạnh chính từ quan niệm.

Người thông minh dùng 100 phần tiền để dưỡng sinh, 50 phần tiền mua bảo hiểm, 10 phần tiền khám bệnh, 1 phần tiền cấp cứu.

Người ngu ngốc dùng 1 phần tiền để dưỡng sinh, 10 phần tiền uống thuốc, 50 phần tiền khám bệnh, 100 phần tiền cấp cứu.

Đại đa số mọi người, lúc 1-2 năm cuối đời sẽ tiêu hết tiền tích góp cả đời, chịu đựng tất cả các loại tác dụng phụ của thuốc tây, hơn nữa còn bị mổ vài lần, rồi mới rời đi.

Vậy phải đối phó với bệnh tật như thế nào? Đáp án chính là ở chỗ phòng bị.

Tức giận và tuổi thọ.

Hoa do tưới nước quá nhiều mà chết, cá ăn bể bụng mà chết, người vì tức khí mà chết. Bạn kiểm soát được cơn nóng giận được bao nhiêu, thì sẽ có thể sống thọ được tới đó.

Thường xuyên tự mình tìm người gây hấn, lòng dạ hẹp hòi, thông thường sống được 20-50 tuổi.

Thường xuyên chịu sự tức giận của người khác, gọi là người hầu, thông thường sống 50-60 tuổi.

Thường xuyên tự mình tức giận, cũng thường tức giận người khác, gọi là người phàm tục, thông thường sống 60-70 tuổi.

Thường xuyên để cho người khác tức giận, nhưng chính mình lại không quá tức giận người, gọi là vĩ nhân, thông thường sống khoảng 80 tuổi.

Bất luận người khác như thế nào, bạn cũng có thể coi như không, gọi là cao nhân, thông thường sống khoảng 90 tuổi.

Vừa không tức giận người khác, mà chính mình cũng không tức giận, gọi là chân nhân, thông thường có thể sống trăm tuổi hoặc hơn.

Trăm bệnh đều từ tức khí mà sinh ra. Cho nên, muốn trường thọ phải biết tiết chế cơn nóng giận, cải biến quan niệm, cải biến tập quán sinh hoạt không tốt, quan tâm đến bản thân mình, hãy bắt đầu ngay từ hôm nay.

From: ngocnga_12 & NguyenNThu


 

Kịch vui do Tô Lâm đóng vai sư phụ tại đại học Columbia

Theo Báo Người Việt

Buổi đối thoại của nhà lãnh đạo Tô Lâm trước bàn dân thiên hạ ở trường Đại Học Columbia đã để lộ chân tướng, hoàn toàn khác với sự hùng hồn bóng bẩy đã được sắp đặt trước ở Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc. Mọi thứ không khác gì màn kịch hài với những nghệ sỹ ngồi trên sân khấu, diễn lại vụng về kịch bản đã được biên tập sẵn.

 

Ngồi trước sinh viên đại học Columbia, Tô Lâm cầm theo tờ giấy để đọc các câu trả lời đã được chuẩn bị trước. Chủ Tịch Nước, Tổng Bí Thư Lô Lâm cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng hai đầu gối thì chụm lại khép nép – theo ngôn ngữ cơ thể cho thấy sự thiếu tự tin khi nói chuyện trước sinh viên và chuyên gia nước ngoài. Đã vậy, người điều hợp đọc câu hỏi đã soạn sẵn, nhưng ông Lâm thì không nhớ nó nằm ở trang nào, đoạn nào, phải lật tới lật lui mới tìm ra đáp án. Chẳng khác nào đứa học sinh phải len lén xài “phao” vào giờ kiểm tra.

Tô Lâm diễn dở rồi, nhưng phía dưới, những con chim mồi còn dở hơn. Người trả lời đã xài “phao cứu sinh,” mà người hỏi cũng không thuộc bài, phải cầm điện thoại đọc các câu hỏi được ekip cộng sản soạn sẵn. Chắc đây là các con cái quan chức du học sinh Việt Nam tham gia buổi đối thoại, được cài cắm đọc những câu hỏi này để không làm khó cho đầu đảng Tô Lâm.

Thế là, buổi toạ đàm đúng ra là nhằm xây dựng hình ảnh ông tổng bí thư chủ tịch nước giáo sư tiến sỹ đại tướng Tô Lâm là người trí tuệ, bản lĩnh, dám đối thoại về chính sách ngoại giao, nội trị, dân chủ, nhân quyền… Nhưng cuối cùng lại bị lộ tẩy như một trò hề nhằm che đậy cái mớ lý luận xảo trá, thấp kém của chế độ vẫn quen nói theo ghi chép cho phép.

Cũng rất cần phải coi lại cái bằng tiến sỹ luật của ông Lâm, liệu nó có giống cái bằng của gã thợ tu Thích Chân Quang từng gây chấn động dư luận thời gian qua không. Dù CSVN không công khai nơi cấp bằng và thời gian nhận bằng tiến sỹ của ông Lâm, nhưng có ý kiến hỏi là từ năm 1988 tới nay, ông giữ nhiều chức vụ quan trọng trong bộ công an thì thời gian đâu mà đi học, nghiên cứu khoa học và bảo vệ luận văn tiến sỹ? Liệu có phải là mua bằng, hay mướn người học giùm không?

Ngoài bằng tiến sỹ luật, ông Lâm còn có bằng cao cấp lý luận chính trị nữa. Giỏi như vậy mà tại sao lại không tự tin lý luận với sinh viên, thì có thể hoặc là bằng giả, hoặc là trường lớp đào tạo bất minh. Cái thứ gọi là cao cấp lý luận chính trị kia chắc chỉ là những buổi nhậu kèm theo bao thư để được nhận bằng, chứ chẳng thấy một cán bộ cộng sản nào có cao cấp lý luận chính trị mà tự tin dám đối thoại công khai, công bằng với người dân.

Quay lại tâm lý sợ mắc sai lầm của quan chức cộng sản khi đi Mỹ, ông Lâm không phải người đầu tiên. Năm 2005 trong chuyến đi Mỹ gặp Tổng Thống George W. Bush, cố Thủ Tướng Phan Văn Khải cũng cầm theo tờ giấy. Mỗi lần muốn nói gì thì ông thủ tướng Việt Nam lại nhìn vô giấy rồi đọc.

Năm 2022, ông Phạm Minh Chính dẫn theo tuỳ tùng đi Mỹ, trong lúc chờ gặp ngoại trưởng Antony Blinken thì cả phái đoàn Việt Nam đều tỏ ra hoang mang lo sợ. Tới mức ông Chính phải trấn an các đồng chí bằng câu nói bất hủ: “Rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì đâu!” Phải rất lo lắng thì mới trấn an như vậy. Lưu ý rằng ông Chính cũng không kém cạnh gì ông Lâm, có quân hàm trung tướng công an, tiến sỹ luật, phó giáo sư Khoa học An ninh, cao cấp lý luận chính trị.

Tức là ông nào cũng có bằng cấp dữ dằn, văn võ song toàn, hô mưa gọi gió trong quốc nội, tự hào là phe thắng cuộc, xây dựng thời đại rực rỡ chưa từng có, nhưng qua Mỹ, gặp phe thua cuộc thì run rẩy quên hết bài, hoang mang lo sợ chẳng khác gì chim sẻ gặp đại bàng.

Gặp Mỹ đã vậy, gặp Trung Cộng thì sao nữa, người dân có quyền lo lắng vì đi Mỹ thì hình ảnh được công khai, còn những chuyến đi Trung Quốc thì hầu như chỉ thấy qua thông tin báo chí lề đảng trình bày đẹp đẽ. Những lãnh đạo mang lý bạc nhược, tiểu quốc đó liệu có đủ bình tĩnh để giữ vững chủ quyền quốc gia không?


 

SÔNG CÓ KHÚC, NGƯỜI CÓ LÚC-Thúy Nguyễn

Gieo Mầm Ơn Gọi

Chẳng ai hoàn hảo cả

Trong suốt cuộc đời này

Đừng nghĩ mình giỏi, hay

Mà nhạo chê người khác.

 

Ngày mai ai biết chắc

Mình sẽ như thế nào

Sướng hay khổ ra sao

Đời còn dài, bạn ạ!

 

Lúc giàu sang, mạt hạng

Lúc nhục, lúc vinh hoa

Đừng hắt hủi người ta

Hay khinh thường người khác.

 

Thành công nay đạt được

Đừng tự phụ, tự kiêu

Dòng đời thay đổi nhiều

Nên khiêm nhường một chút.

 

Hãy tôn trọng người khác

Sống cuộc sống bình thường

Lương thiện và yêu thương

Mới là điều quan trọng!

Thúy Nguyễn


 

Từ độc tài sang dân chủ: Mô hình chuyển đổi chế độ nào thích hợp nhất cho Việt Nam?-Vũ Đức Khanh

Ba’o Tieng Dan

03/10/2024

Vũ Đức Khanh

Việc phân tích sự thành công của Hàn Quốc và Đài Loan trong quá trình chuyển đổi từ độc tài sang dân chủ, đồng thời xem xét khả năng áp dụng cho Việt Nam, đòi hỏi sự hiểu biết về cả yếu tố nội tại lẫn áp lực từ bên ngoài.

Dưới đây là phân tích cụ thể về hai quốc gia này, cùng với việc đánh giá tính khả thi của quá trình dân chủ hóa ở Việt Nam. Hy vọng bài phân tích này sẽ đặc biệt giúp ông Tô Lâm, cũng như các thế lực cầm quyền ở Việt Nam và các nhà vận động dân chủ cho Việt Nam có thêm dữ liệu, góc nhìn đa chiều để hướng tới một “giải pháp chính trị khả thi” cho Việt Nam.

  1. Hàn Quốc: Từ độc tài quân sự đến nền dân chủ thành công

1.1. Trước khi dân chủ hóa

1.1.1. Giai đoạn độc tài quân sự (1961-1987):

Sau cuộc đảo chính của tướng Park Chung-hee năm 1961, Hàn Quốc bị cai trị bởi các chính quyền quân sự độc tài. Trong thời gian này, kinh tế Hàn Quốc phát triển mạnh nhờ các chính sách công nghiệp hóa và xuất khẩu. Tuy nhiên, tự do chính trị bị hạn chế nghiêm trọng, và các phong trào đòi dân chủ thường xuyên bị đàn áp.

1.1.2. Sự kiện Gwangju (1980):

Vụ đàn áp bạo lực của chính quyền với các cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Gwangju đã trở thành một bước ngoặt quan trọng. Hàng trăm người biểu tình bị giết hại, làm dấy lên sự phản đối mạnh mẽ trong dân chúng và gây áp lực lớn lên chính quyền.

1.2. Chuyển đổi thành công

1.2.1. Phong trào dân chủ (1987):

Dưới áp lực từ các phong trào sinh viên và tầng lớp trung lưu, chính quyền độc tài buộc phải nhượng bộ. Cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên được tổ chức vào năm 1987, đánh dấu bước đầu của quá trình dân chủ hóa.

1.2.2. Điều kiện cần và đủ:

1.2.2.a. Sự phát triển của tầng lớp trung lưu:

Kinh tế phát triển đã tạo ra một tầng lớp trung lưu có yêu cầu cao về quyền lợi chính trị và xã hội.

1.2.2.b. Sự yếu kém của chính quyền độc tài:

Áp lực quốc tế, cùng với sự bất mãn trong nước, đã khiến chính quyền mất đi tính chính danh.

1.2.2.c. Sự can thiệp của Mỹ:

Là một đồng minh thân cận, Mỹ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy cải cách dân chủ ở Hàn Quốc.

  1. Đài Loan: Từ độc tài Quốc dân Đảng đến nền dân chủ toàn diện

2.1. Trước khi dân chủ hóa

2.1.1. Chế độ độc tài Quốc dân Đảng (1949-1987):

Sau khi Quốc dân Đảng (KMT) thua trong cuộc nội chiến với Đảng Cộng sản Trung Quốc, họ rút về Đài Loan và thiết lập chế độ độc tài. Trong nhiều thập kỷ, Đài Loan bị cai trị bởi chính quyền độc tài với thiết quân luật kéo dài từ năm 1949 đến 1987.

2.1.2. Áp lực từ các phong trào dân chủ:

Các phong trào đòi dân chủ dần hình thành trong những năm 1970-1980, với sự xuất hiện của các nhóm chính trị mới và các cuộc biểu tình đòi bãi bỏ thiết quân luật.

2.2. Chuyển đổi thành công

2.2.1. Chính sách cải cách của Tưởng Kinh Quốc (Chiang Ching-kuo):

Dưới áp lực trong và ngoài nước, lãnh đạo Tưởng Kinh Quốc, con trai của Tưởng Giới Thạch, bắt đầu quá trình cải cách chính trị từ thập niên 1980. Ông chấm dứt chế độ thiết quân luật vào năm 1987 và mở đường cho các cuộc bầu cử dân chủ vào những năm 1990.

2.2.2. Điều kiện cần và đủ:

2.2.2.a. Sự cải cách từ bên trong chính quyền:

Tưởng Kinh Quốc đã nhận ra sự cần thiết của cải cách để bảo đảm sự ổn định và phát triển của Đài Loan.

2.2.2.b. Áp lực từ xã hội dân sự:

Phong trào dân chủ mạnh mẽ, cùng với áp lực từ quốc tế, đã buộc chính quyền Quốc dân Đảng phải thay đổi.

2.2.2.c. Quan hệ với Mỹ:

Cũng như Hàn Quốc, Đài Loan có quan hệ mật thiết với Mỹ, và sự hỗ trợ của Mỹ là yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình dân chủ hóa.

  1. Liệu Việt Nam có thể dân chủ hóa?

3.1. Thách thức nội tại

3.1.1. Chế độ toàn trị và bộ máy an ninh chặt chẽ:

Việt Nam hiện đang bị cai trị bởi Đảng Cộng sản, với sự kiểm soát nghiêm ngặt của bộ máy công an, tình báo, và an ninh. Bộ máy này đã ngăn chặn hiệu quả các phong trào đòi dân chủ và kiểm duyệt các tiếng nói đối lập. Đây là thách thức lớn nhất đối với quá trình dân chủ hóa.

3.1.2. Tính hợp pháp của Đảng Cộng sản:

Dù có nhiều chỉ trích, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn giữ được tính hợp pháp trong mắt nhiều người dân, nhờ vào những thành tựu kinh tế kể từ Đổi Mới. Điều này khác biệt với tình hình ở Hàn Quốc và Đài Loan, nơi chính quyền độc tài bị mất lòng dân trước khi dân chủ hóa.

3.1.3. Sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc:

Việt Nam, dù có những căng thẳng chính trị với Trung Quốc, vẫn phụ thuộc nhiều vào quốc gia láng giềng này về kinh tế. Trung Quốc có thể không muốn thấy một Việt Nam dân chủ và có thể gây sức ép để ngăn chặn bất kỳ sự thay đổi nào.

3.1.4. Áp lực quốc tế và khu vực:

Nếu Việt Nam muốn tiếp tục hội nhập quốc tế, họ sẽ phải đối mặt với áp lực từ các quốc gia dân chủ, đặc biệt là Mỹ và EU, trong việc cải cách chính trị. Các hiệp định thương mại như CPTPP, bao gồm những điều khoản về lao động và nhân quyền, tạo ra một nền tảng cho các cải cách dân chủ.

3.1.5. Tầng lớp trung lưu đang lớn mạnh:

Giống như Hàn Quốc và Đài Loan, Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển của tầng lớp trung lưu, những người đòi hỏi nhiều hơn về quyền lợi chính trị và xã hội. Tầng lớp này có thể trở thành lực lượng chính, yêu cầu cải cách trong tương lai.

3.1.6. Sự yếu kém của Đảng Cộng sản:

Nếu Đảng Cộng sản mất đi tính chính danh do các vấn đề tham nhũng, quản lý yếu kém hoặc không đáp ứng được nguyện vọng của người dân, họ có thể buộc phải nhượng bộ trước các yêu cầu dân chủ hóa.

3.2. Yếu tố quyết định thành công

3.2.1. Áp lực từ bên trong:

Quá trình dân chủ hóa thành công sẽ cần phải có áp lực từ nội bộ, bao gồm cả tầng lớp trung lưu, trí thức, và các nhóm xã hội dân sự. Cải cách từ bên trong Đảng, như trường hợp Đài Loan, có thể là một con đường khả thi.

3.2 2. Sự hỗ trợ quốc tế:

Mỹ và các nước phương Tây có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra sức ép cải cách. Điều này đòi hỏi một sự thay đổi chiến lược trong chính sách ngoại giao của Việt Nam, chuyển từ phụ thuộc vào Trung Quốc sang hợp tác với các nước dân chủ.

3.2.3. Tính sẵn sàng của chính quyền:

Cải cách sẽ chỉ thành công nếu lãnh đạo Việt Nam nhận thấy rằng việc tiếp tục duy trì chế độ toàn trị sẽ gây hại nhiều hơn là lợi. Tình trạng tham nhũng, bất mãn xã hội và áp lực quốc tế có thể làm cho điều này trở nên rõ ràng.

  1. Kết luận

Việt Nam có tiềm năng để dân chủ hóa, nhưng quá trình này sẽ đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng từ bộ máy an ninh và sự kiểm soát của Đảng Cộng sản. Tuy nhiên, nếu có sự kết hợp giữa áp lực từ nội bộ, tầng lớp trung lưu phát triển, cùng với sự hỗ trợ quốc tế, Việt Nam có thể theo gương Hàn Quốc và Đài Loan, từng bước chuyển đổi sang một nền dân chủ, trong khi vẫn duy trì sự ổn định kinh tế và xã hội.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp quý độc giả, đặc biệt là những thành phần nêu trên, hiểu rõ hơn về những điều kiện cần thiết để thúc đẩy quá trình dân chủ hóa ở Việt Nam. 


 

Vì sao Google không đầu tư vào Việt Nam?-Sonnie Tran/SGN

Ba’o Nguoi-Viet

October 2, 2024

Sonnie Tran/SGN

Google, “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ, vừa công bố đầu tư tổng cộng $3 tỷ vào Malaysia và Thái Lan để xây dựng các trung tâm dữ liệu. Quyết định này được đưa ra sau khi Google cân nhắc đầu tư vào Việt Nam hơn một tháng trước nhưng cuối cùng lại lựa chọn hai quốc gia Đông Nam Á khác, khiến Việt Nam lỡ mất một cơ hội thu hút đầu tư lớn.

Hồi cuối Tháng Tám, thông tin Google đang xem xét xây dựng một trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại Việt Nam, có thể gần Sài Gòn, đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông quốc tế. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là dự án đầu tiên thuộc loại này do một công ty công nghệ lớn của Mỹ đầu tư vào Việt Nam, mở ra nhiều tiềm năng phát triển cho ngành công nghệ thông tin trong nước. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thêm thông tin nào về việc Google có thực sự đầu tư vào Việt Nam hay không.

Trong khi đó, Malaysia và Thái Lan trở thành điểm đến hấp dẫn hơn cho Google. Ngày 1 Tháng Mười, Google và chính phủ Malaysia tổ chức lễ động thổ xây dựng trung tâm dữ liệu kiêm vùng lưu trữ dữ liệu đám mây (cloud region) trị giá $2 tỷ. Google cho biết khoản đầu tư này sẽ tạo ra 26,500 việc làm và đóng góp hơn $3 tỷ cho nền kinh tế Malaysia từ nay đến năm 2030. Trước đó một ngày, Google cũng xác nhận sẽ đầu tư $1 tỷ vào một trung tâm tương tự ở Thái Lan, tạo ra trung bình 14,000 việc làm mỗi năm từ nay đến năm 2029.

Việc Việt Nam để tuột mất cơ hội đầu tư này có thể được lý giải bởi một số nguyên nhân. Đầu tiên, tình trạng thiếu hụt nhân lực công nghệ cao có chất lượng ở Việt Nam vẫn là một bài toán nan giải. Nhiều tờ báo trong nước đã cảnh báo thực tế đáng lo ngại về tình trạng thiếu hụt nhân lực công nghệ cao có chất lượng ở Việt Nam.

VnEconomy và các trang tin khác từng đưa ra con số đáng báo động: Việt Nam sẽ thiếu từ 150,000 đến 200,000 nhân lực ngành công nghệ thông tin mỗi năm.

Báo Lao Động chỉ ra nghịch lý, dù số lượng người có bằng cấp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ở Việt Nam rất lớn, nhưng chất lượng lại chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài, khiến việc tuyển dụng nhân sự chất lượng cao trở nên khó khăn.

Mặc dù số lượng sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin ngày càng tăng, nhưng chất lượng đào tạo chưa đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Google, với yêu cầu về kỹ năng chuyên môn cao và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Bên cạnh đó, hạ tầng internet của Việt Nam vẫn chưa ổn định, thường xuyên xảy ra tình trạng đứt cáp biển, giảm băng thông quốc tế, ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp công nghệ.

Chỉ trong năm 2023, đã có nhiều tuyến cáp quang biển quốc tế kết nối Việt Nam gặp sự cố, như tuyến AAG, APG, IA. Vào Tháng Chín 2023, tuyến cáp biển AAE-1 gặp trục trặc khiến tốc độ internet từ Việt Nam đi quốc tế bị ảnh hưởng.

Cam kết năng lượng xanh và thách thức đối với Việt Nam

Yếu tố năng lượng trung hòa carbon cũng đóng vai trò quan trọng trong quyết định đầu tư của các tập đoàn công nghệ lớn như Google. Google đã cam kết vận hành toàn bộ hệ thống trung tâm dữ liệu của mình bằng năng lượng carbon-free 24/7 vào năm 2030. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Google đã và đang triển khai nhiều giải pháp thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng trên toàn cầu.

Một trong những giải pháp quan trọng là ưu tiên sử dụng năng lượng tái tạo, chẳng hạn như năng lượng mặt trời và gió, để vận hành trung tâm dữ liệu. Điển hình là trung tâm dữ liệu của Google tại Hamina, Phần Lan, đã tận dụng nước biển lạnh từ Vịnh Phần Lan để làm mát, giúp giảm thiểu đáng kể lượng điện năng tiêu thụ cho hệ thống làm mát.

Bên cạnh đó, Google không ngừng nghiên cứu và áp dụng các công nghệ tiên tiến để tối ưu hóa thiết kế và vận hành trung tâm dữ liệu, nhằm giảm thiểu lượng điện năng tiêu thụ và lượng khí thải carbon. Chẳng hạn, Google ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để dự đoán và điều chỉnh nhu cầu làm mát, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Ngoài ra, Google cũng chú trọng đến việc tái sử dụng nước bằng cách áp dụng các hệ thống xử lý và tái chế nước thải, góp phần giảm thiểu lượng nước tiêu thụ trong quá trình vận hành. Hơn nữa, Google còn chủ động hợp tác với chính quyền địa phương và các tổ chức phi chính phủ để phát triển các dự án năng lượng tái tạo và bảo vệ môi trường tại các khu vực đặt trung tâm dữ liệu.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, cơ chế thiếu rõ ràng của Quy hoạch 8 ngành điện, cùng với việc sản xuất điện vẫn phụ thuộc chủ yếu vào than đá và khí hóa lỏng, đang tạo ra những rào cản đáng kể cho các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các tập đoàn từ các nước phương Tây, trong việc đầu tư vào năng lượng mặt trời và các nguồn năng lượng tái tạo khác.

Nhân quyền, bảo mật dữ liệu và thách thức thu hút đầu tư công nghệ cao

Yếu tố nhân quyền và bảo mật dữ liệu cũng là một điểm quan trọng mà Google cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định đầu tư. Luật An ninh mạng của Việt Nam yêu cầu các công ty công nghệ, đặc biệt là doanh nghiệp nước ngoài, phải lưu trữ dữ liệu người dùng trong nước. Theo đó, các doanh nghiệp này buộc phải đặt máy chủ và trung tâm dữ liệu tại Việt Nam để đảm bảo việc lưu trữ và xử lý thông tin người dùng Việt Nam diễn ra trong lãnh thổ quốc gia.

Những quy định này đã làm dấy lên nhiều quan ngại về nguy cơ gia tăng đàn áp tự do ngôn luận và xâm phạm quyền riêng tư của người dân, đặc biệt trong bối cảnh tình hình nhân quyền tại Việt Nam đang là vấn đề nhức nhối. Mặc dù thị trường Việt Nam là một thị trường tiềm năng của Google tại Đông Nam Á, nhưng những rắc rối pháp lý liên quan đến nhân quyền ở Mỹ có thể gây ra rủi ro đáng kể cho Google. Google có lẽ không muốn lặp lại trường hợp của Facebook, khi CEO Mark Zuckerberg đã phải “lúng túng đến vã mồ hôi” khi ra đối chất trước Thượng viện Mỹ về đàn áp tự do ngôn luận ở Việt Nam.

Malaysia và Thái Lan, dù chưa đạt đến mức độ dân chủ của các nước phương Tây, vẫn có cơ chế chính trị cởi mở hơn Việt Nam, với quốc hội độc lập, lực lượng đối lập hoạt động và sự tôn trọng thông tin cá nhân, doanh nghiệp. Chính vì vậy, Google có thể cảm thấy yên tâm hơn khi đầu tư vào hai quốc gia này, nơi quyền tự do ngôn luận và quyền riêng tư được đảm bảo tốt hơn.

Cần lưu ý rằng, vị thế của Google tại Việt Nam khác biệt đáng kể so với Facebook. Trong khi Facebook chỉ là một mạng xã hội, thì Google không chỉ là một công cụ tìm kiếm phổ biến, mà còn là một tập đoàn công nghệ khổng lồ cung cấp giải pháp IT toàn diện, có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến cả doanh nghiệp và cá nhân, cả trong và ngoài nước.

Chính vì vậy, dù Google hiện chưa đặt trung tâm dữ liệu tại Việt Nam theo quy định của Luật An ninh mạng, nhưng sự hiện diện của Google vẫn đóng vai trò then chốt đối với sự phát triển của ngành công nghệ thông tin Việt Nam. Nếu không có Google, Việt Nam sẽ mất đi một lợi thế cạnh tranh quan trọng trong việc thu hút đầu tư từ các công ty và tập đoàn công nghệ phương Tây.

Google không chỉ cung cấp các dịch vụ trực tuyến thiết yếu cho người dùng và doanh nghiệp Việt Nam, mà còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao và tạo ra một hệ sinh thái công nghệ sôi động. Sự vắng mặt của Google sẽ để lại một khoảng trống khó có thể lấp đầy, ảnh hưởng đến khả năng hội nhập và phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Tư duy cộng sản là rào cản cho công nghệ Việt Nam thu hút đầu tư

Để thu hút được các khoản đầu tư lớn, Việt Nam cần phải vượt qua các đối thủ cạnh tranh bằng cách đầu tư mạnh mẽ hơn vào cơ sở hạ tầng, cải thiện chất lượng giáo dục và giảm bớt sự kiểm soát của chính phủ đối với nguồn thông tin, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động độc lập hơn, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ.

Tuy nhiên, trên con đường này, Việt Nam phải đối mặt với những trở ngại không dễ dàng vượt qua. Hệ thống giáo dục lạc hậu là một trong những cản trở lớn. Vấn đề cốt lõi hơn nằm ở cơ chế chính trị chưa tạo đủ không gian cho tự do ngôn luận, tự do học thuật và tự do sáng tạo.

Việc đảng CS duy trì quyền lực tuyệt đối đã đẩy xã hội đến một ngưỡng phát triển khó có thể bứt phá. Ví dụ, để có những trường đại học chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, chính quyền cần trao cho các trường quyền tự chủ trong đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy và tuyển dụng đội ngũ giảng viên. Tuy nhiên, những điều này còn thiếu vắng ở Việt Nam, khiến các trường đại học chưa phát triển được và không đào tạo ra được nguồn nhân lực chất lượng cao.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp, để có thể sáng tạo, cần được tự do tư tưởng. Nhưng môi trường giáo dục định hướng, nhồi sọ, cùng với hệ thống truyền thông bị kiểm soát chặt chẽ đã kìm hãm sự phát triển tư duy độc lập và sáng tạo của sinh viên. Đây là lý do vì sao các công ty công nghệ cao gặp khó khăn trong việc tìm kiếm kỹ sư có khả năng sáng tạo và làm việc độc lập tại Việt Nam.

Việc kiểm soát ngôn luận và thông tin, bao gồm cả dữ liệu, là một đặc điểm của hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Mặc dù được biện minh bằng lý do an ninh quốc gia, nhưng điều này lại mâu thuẫn với nhu cầu hoạt động độc lập của các công ty công nghệ. Chính vì vậy, họ không cảm thấy thoải mái khi hoạt động tại Việt Nam. 


 

Chiến dịch khủng bố người tỵ nạn cộng sản đã ‘mở màn’ -Nam Việt/SGN

Ba’o Nguoi-Viet

October 2, 2024

Phỏng vấn tù nhân lương tâm Huỳnh Thị Tố Nga

Nam Việt/SGN

Tin tức cho biết Tòa án hình sự Thái Lan vừa ra phán quyết vào Thứ Hai, ngày 30 Tháng Chín, rằng nhà hoạt động người Thượng Y Quynh Bdap sẽ bị dẫn độ về Việt Nam, nơi nhà cầm quyền CSVN đang chờ anh với bản án 10 năm tù với cáo buộc “khủng bố.”

Diễn biến này cho thấy Tòa án Thái Lan – hay nói chung là chính quyền Thái Lan đã thỏa hiệp với CSVN để mở đầu cho một chiến dịch đàn áp xuyên biên giới, bắt và trục xuất người tỵ nạn từ Việt Nam. Cuộc trò chuyện với chị Huỳnh Thị Tố Nga, một trong những người theo dõi chặt chẽ sự kiện của ông Y Quynh Bdap và cũng là một người chạy trốn gọng kìm đàn áp của CSVN, giới thiệu thêm về tình cảnh và tâm trạng của người tỵ nạn CSVN lúc này.

*Chị có cảm giác gì và suy nghĩ như thế nào khi nghe về tin Tòa Án Thái Lan sẽ dẫn độ anh Y Quynh Bdap về Việt Nam chịu tội?

-Huỳnh Thị Tố Nga: Việc tòa án Thái Lan vừa có phán quyết chính thức cho dẫn độ anh Y Quynh Bdap, tôi cho rằng đây là một phán quyết mang tính chất áp đặt. Riêng về phía nhà cầm quyền Việt Nam, việc cáo buộc tội danh khủng bố cho anh Y Quynh Bdap trong một phiên tòa vắng mặt mà chứng cứ cho thấy không điều tra trực tiếp nghi can, không được nghi can xác nhận chứng cứ một cách trực tiếp, chỉ điều tra một cách gián tiếp, điều này tương tự như trường hợp nghi can bị “mớm cung.”

Về phía chính phủ Thái Lan, để giữ quan hệ ngoại giao chính trị, đã không quan tâm nhiều đến động cơ, nguyên nhân vụ án, cũng như những điều tôi vừa đề cập ở trên, họ chỉ xử lý trên hiện tượng được xác định từ nhà nước Việt Nam, rằng anh Y Quynh Bdap là tội phạm khủng bố đã bị kết án và đồng ý cho Việt Nam dẫn độ.

Anh Y Quynh Bdap chỉ còn có 30 ngày để kháng cáo, nhưng theo dõi diễn biến, việc kháng cáo này sẽ không khả quan, điều này có thể nói, nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục tạo thêm vết nhơ rất lớn đối với việc cam kết công ước nhân quyền quốc tế, công khai thách thức việc thực thi nhân quyền ở Việt Nam.

*Mới đây trên facebook của mình chị có nói về chuyện dù đã ra đi rất lâu, nhưng công an vẫn tiếp tục quấy rối và đàn áp những người thân, lẫn những người quen biết ở quê nhà, tương tự như trường hợp anh Y Quynh Bdap.

-Đây là tiền lệ nguy hiểm. Nhà cầm quyền Việt Nam hiện công khai chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia, ảnh hưởng rất lớn đến sự an toàn của những người Việt Nam đang tị nạn ở Thái Lan. Bản thân tôi đang là người tỵ nạn cộng sản ở Thái Lan, và cũng đang là mục tiêu tìm kiếm của nhà cầm quyền.

An ninh Việt Nam giữ hộ chiếu của tôi từ 6 năm trước, mục đích của họ muốn cấm xuất cảnh vĩnh viễn đối với tôi. Vậy nên, khi tôi cố gắng đi khỏi Việt Nam để lánh nạn, vì đối mặt với nguy cơ bị bắt vào tù lần thứ hai, nhà cầm quyền Việt Nam không để yên cho tôi. Họ tìm mọi cách để truy tìm tung tích tôi ở Thái Lan thông qua bạn bè và những gia đình hàng xóm của tôi ở Việt Nam. Hành động này cho thấy, họ muốn giam tôi ở Việt Nam, chứ không phải tôi đi khỏi Việt Nam thì họ không còn quan tâm nữa.

Đi khỏi Việt Nam là điều không ai mong muốn, đó là quyết định không được chọn lựa. Tù tội là vấn đề cá nhân, nhưng về mặt cộng đồng, nếu tôi tiếp tục ở tù, mà thời gian lần ở tù thứ hai này chắc chắn sẽ rất dài, tôi sẽ không thể tiếp tục công việc đấu tranh của mình. Tôi rời Việt Nam là vì lánh nạn cộng sản, và vì để tiếp tục lý tưởng của mình. Sự trải nghiệm ở các quốc gia văn minh, sẽ là vốn tri thức đáng quý để tôi có thể chuyển tải cho người dân trong nước.

Y Quynh Bdap, nhà tranh đấu cho quyền tự do tín ngưỡn của người Thượng Tây Nguyên, đang bị CSVN áp tội “khủng bố.” (Facebook)

*Trở lại vụ án của anh Y Quynh Bdap, và phán quyết đầy tính áp đặt, được bình luận là đã có hiệp ước bí mật giữa nhà nước Thái Lan và Việt Nam trong việc dẫn độ người tỵ nạn, việc này có cho chị một suy nghĩ, ra đi khỏi Việt Nam là một sai lầm? Và tương lai của những người tị nạn khỏi Việt Nam, theo chị sẽ như thế nào sau phán quyết của tòa án Thái Lan?

-Nhà cầm quyền Việt Nam ngày càng khắc nghiệt hơn đối với người bất đồng chính kiến, họ triển khai đàn áp từ trong nước ra ngoại quốc, dùng mọi thủ đoạn một cách bất chấp. Họ có đủ nhân lực, tiền bạc và phương tiện để làm việc này. Vì vậy, việc áp bức trong nước hay áp bức từ xa đều như nhau. Họ dễ dàng thực hiện hành vi áp bức ở mọi nơi.

Hiện tại, người tỵ nạn ở Thái Lan như tôi chỉ an toàn hơn ở Việt Nam chút ít. Bản thân tôi hạn chế đi ra ngoài, không đi đâu một mình, chỉ đi khi cần thiết, cuộc sống như vậy cũng không khác gì bị giam lỏng. Đối với trường hợp những người tỵ nạn bình thường chưa bị kết án, nhà cầm quyền Việt Nam không thể “dẫn độ” như trường hợp anh Y Quynh Bdap, nhưng tệ hại hơn, nhà cầm quyền CSVN có thể bắt cóc để “xử lý” mục tiêu mà họ muốn, và chính phủ Thái Lan cũng không có khuynh hướng can thiệp vì người tỵ nạn cộng sản thuộc dạng nhập cư bất hợp pháp, nên về lý sẽ không được chính phủ Thái Lan bảo vệ.

*Cuối cùng, hãy tưởng tượng điều xấu nhất, là trong một hoàn cảnh nào đó cũng tương tự như anh Y Quynh Bdap, chị thấy thế nào về chọn lựa hành động của mình, và chị chuẩn bị điều gì cho tương lai?

-Nếu bản thân tôi bị bắt về Việt Nam, chắc chắn sẽ bị tống vào tù. Vì vậy, để tránh trường hợp xảy ra như anh Y Quynh Bdap, hiện tại chỉ có phương hướng là kêu gọi Cao Ủy Liên Hợp quốc về người tị nạn ở Thái Lan (UNHCR) tăng cường xét duyệt cấp quy chế tị nạn cho những người thật sự bị cộng sản áp bức. Song song đó, UNHCR cũng nhanh chóng kết hợp với những quốc gia thứ ba có công ước nhận người tị nạn giải quyết cho họ được đi định cư.

Nếu chậm trễ thì những người bị nhà cầm quyền Việt Nam truy bắt như tôi, có thể sẽ bị bắt. Nếu bị bắt về Việt Nam như anh Y Quynh Bdap, các tổ chức nhân quyền quốc tế sẽ không có hy vọng để vận động họ ra khỏi nhà tù. Chính sách của nhà cầm quyền Việt Nam đã thay đổi, họ siết chặt việc đàn áp và muốn triệt tiêu tư tưởng người đấu tranh một cách triệt để, bằng cách giam giữ người đấu tranh ở trong nước, chứ không phải “đẩy đi nước ngoài” như trước đây.

Bản thân tôi, tôi có thể chịu đựng được tù tội, nhưng không muốn phí hoài thời gian ở tù lần thứ hai, những gì cần trải nghiệm để rèn luyện bản lĩnh, ở tù một lần đã đủ. Tôi cần sự tự do để có thể tiếp tục góp phần cống hiến cho đất nước.

*Cám ơn chị về cuộc phỏng vấn này. 


 

Con rơi của Nguyễn Xuân Phúc phải gọi cha là ông nội

Ba’o Nguoi-Viet

October 2, 2024

Trần Anh Quân/SGN

Theo thông tin lý lịch công khai thì Nguyễn Xuân Phúc có hai người con là Nguyễn Thị Xuân Trang sanh năm 1986 và Nguyễn Xuân Hiếu sanh năm năm 1991. Trong khi đó Nguyễn Xuân Khôi sanh năm 2006, nếu Khôi là cháu nội ông Phúc thì chẳng lẽ 15 tuổi Nguyễn Xuân Hiếu đã có vợ con?

Hơn nữa, năm 2021, khi tham gia chương trình Ai Là Triệu Phú trên đài VTV, Nguyễn Như Khôi giới thiệu mẹ ruột là bà nghệ sĩ, diễn viên kịch Lệ Ngọc, chủ sân khấu kịch Lệ Ngọc. Bà này sanh năm 1960. Vậy nếu Nguyễn Như Khôi là cháu nội Nguyễn Xuân Phúc thì chẳng lẽ năm 15 tuổi Nguyễn Xuân Hiếu đã ăn ở với người phụ nữ 46 tuổi?

Từ đó có thể thấy Nguyễn Như Khôi này chắc chắn không thể nào là cháu nội ông Phúc. Nhưng nhiều hình ảnh cho thấy ông Phúc rất cưng chiều và ưu ái cho nhân vật này. Mới 18 tuổi mà Nguyễn Như Khôi đã khoe tài khoản ngân hàng lên tới 335 tỷ đồng cùng bộ sưu tập đồng hồ Rolex và nhiều món hàng hiệu xa xỉ khác. Thử hỏi 18 tuổi thì làm gì ra số tiền khủng lồ như vậy?

Nguyễn Như Khôi khoe có tài khoản ngân hàng Vietcombank 335 tỷ.

Ngoài ra Nguyễn Như Khôi cũng nhiều lần được tham gia các sự kiện lớn cùng Nguyễn Xuân Phúc trong thời gian ông Phúc còn là thủ tướng và chủ tịch nước. Được đại diện Việt Nam tặng hoa, đón tiếp Donald Trump, đức vua Nhật Bản, tổng thống Chile, thủ tướng Singapore. Thậm chí Nguyễn Như Khôi còn được đại diện Việt Nam ngồi ngang hàng nói chuyện với phó chủ tịch quốc hội Lào.

Với những ưu ái này thì Nguyễn Như Khôi phải có mối quan hệ mật thiết với ông Phúc. Nếu không phải cháu nội thì chỉ có thể là con rơi. Nhưng vì sao ông Phúc phải đưa Nguyễn Xuân Hiếu làm bức bình phong, nhận em làm con?

Nhìn lại thời điểm năm 2006, khi Nguyễn Như Khôi ra đời thì đường quan lộ của Nguyễn Xuân Phúc đang rộng tiến khi làm chủ tịch tỉnh tỉnh Quảng Nam. Rồi tới 3 năm 2006, được ra Hà Nội giữ chức phó tổng thanh tra chính phủ. Sau đó được thăng chức thứ trưởng, phó chủ nhiệm thường trực văn phòng chính phủ vào tháng 6/2006. Tới tháng 8/2007, Nguyễn Xuân Phúc lên ghế bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ.

Nguyễn Như Khôi khoe hình tháp tùng “ông nội” cùng các quan chức CSVN.

Nếu lúc đó bị lộ ra là có vợ bé và con rơi thì ông Phúc chắc chắn sẽ bị kỷ luật đảng vì vi phạm những điều đảng viên không được làm. Nhưng bây giờ cũng chẳng khá hơn, vì ông Phúc và bà vợ chính thất Trần Thị Nguyệt Thu đang như ngồi trên đống lửa khi được cho là “trùm cuối” vụ Việt Á và liên quan tới nhiều đại án khác như Vạn Thịnh Phát, AIC… Có thể không phải tự nhiên mà lại lộ ra tài khoản đứa con rơi của ông “trùm cuối”, mà do các đồng chí, đồng đảng của ông Phúc thọc gậy bánh xe, nhằm triệt hạ “chút danh dự cuối cùng” của cựu chủ tịch nước.

Không phải chỉ là uy tín của ông Phúc, mà còn là uy tín của Nguyễn Xuân Hiếu, con trai ông Phúc. Nguyễn Xuân Hiếu cũng đang trong giai đoạn thăng tiến tại trung ương đoàn Thanh niên CSVN. Tháng 6 vừa qua Nguyễn Xuân Hiếu vừa lên chức Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, kiêm nhiệm luôn chức Phó Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Đoàn thanh niên CSVN.

Đúng là đời cha bắn súng, đời con ăn đạn. Nếu nhận con rơi của cha làm con mình, thì Hiếu phải mang tiếng là 15 tuổi đi “láy máy bay bà già” 46 tuổi. Còn nếu Hiếu không “đổ vỏ” cho cha thì Nguyễn Như Khôi lại mang tiếng con rơi của vợ bé.

Sau vụ phanh phui này thì Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Xuân Hiếu, Nguyễn Như Khôi sẽ đặc biệt được dư luận chú ý. Vết nhơ này sẽ khống chế con đường quan lộ mà ông Phúc đã vạch ra cho hai con trai của mình. Mất hình ảnh như vậy thì khó lòng thăng tiến trong bối cảnh ghế thì ít mà đít thì nhiều, quan chức CSVN tranh nhau cho con cháu kế vị như hiện nay. Đây là một đòn đánh rất hiểm không chỉ vào ông Phúc mà còn là tương lai con cháu gia đình ông này. 


 

Trung Quốc bác bỏ tin gây thương tích cho ngư dân Việt Nam tại Hoàng Sa

Trung Quốc bác bỏ tin gây thương tích cho ngư dân Việt Nam tại Hoàng SaÔng Nguyễn Thanh Biên, thuyền trưởng tàu cá QNg 95739 TS

 VTC News, RFA edited

 

Trung Quốc lên tiếng bác bỏ tin lực lượng chấp pháp của nước này đã áp dụng biện pháp mạnh gây thương tích cho ngư dân Việt Nam đánh bắt tại Hoàng Sa như truyền thông Việt Nam loan tin trong những ngày qua.

RFA Ban Tiếng Anh loan tin ngày 2/10 về bác bỏ vừa nêu của phía Trung Quốc, dẫn lời Bộ Ngoại giao Bắc Kinh rằng lực lượng chấp pháp của Hoa Lục đã “chuyên nghiệp và kiềm chế”, không hề gây ra thương tích nào.

Trong trả lời yêu cầu bình luận của hãng tin Reuters về vụ gây thương tích mới nhất cho ngư dân Việt Nam, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng tàu cá Việt Nam đã đánh bắt trái phép trong vùng biển Hoàng Sa.

Bộ Ngoại giao Việt Nam vào chiều muộn ngày 2/10 lên tiếng bày tỏ quan ngại, bất bình và kiên quyết phản đối cách hành xử mà Phát ngôn nhân Phạm Thu Hằng gọi là “thô bạo’ của lực lượng chấp pháp Trung Quốc đối với ngư dân Việt Nam.

Phát ngôn nhân Phạm Thu Hằng của Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh rằng: “Hành động nêu trên của lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm pháp luật quốc tế, Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982, đi ngược nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về kiểm soát và quản lý tốt hơn tranh chấp trên biển”.

Bà Phạm Thu Hằng cho biết Bộ Ngoại giao Việt Nam đã giao thiệp nghiêm khắc với Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội về vụ việc vừa nêu.

Thông tấn xã Việt Nam trước đó loan tin vụ tấn công, nhưng ngay sau đó cho rút bản tin xuống.

Một số cơ quan truyền thông Nhà nước khác gồm mạng báo Tiền Phong, vào ngày 1/10 dẫn lời ông Nguyễn Thanh Biên (40 tuổi), thuyền trưởng tàu cá QNg 95739 TS kể lại, lúc khoảng 6 giờ sáng ngày 29/9, ông phát hiện con tàu mang số hiệu 301 trên máy định vị trên tàu.

Khoảng một tiếng sau, tàu 301 tiếp cận và rượt đuổi tàu cá. Khi đến gần, tàu này thả hai chiếc ca nô xuống và chạy hai bên kẹp tàu cá ở giữa để cho người lên tàu nhưng không được.

Cũng theo ông Biên, một lúc sau có thêm một tàu sắt khác mang số hiệu 101 tiếp cận, thả thêm một ca nô nữa, bao vây kẹp tàu cá vào giữa.

“Lúc này khoảng 10 giờ, lực lượng trên hai tàu sắt mang đồ rằn ri, khoảng 40 người leo lên tàu, mỗi người cầm một tuýp sắt rồi đánh xối xả… gặp đâu đánh đó. Lúc này tôi cố gắng chạy về phía trước mũi tàu, tuy nhiên có hai người kẹp tôi lại đánh tới tấp vào người khiến tôi bất tỉnh không biết gì nữa, khoảng một giờ sau tôi mới tỉnh lại”, thuyền trưởng Biên nhớ lại.

Em của ông Biên là ngư dân Nguyễn Thương (34 tuổi) lúc này quỳ xuống xin tha, nên họ không đánh nữa, đến một giờ chiều thì “lực lượng mặc đồ rằn ri” rời tàu chỉ để lại năm người kèm một thông dịch viên. Ông Thương kể lại: “Lúc này thông dịch viên nói cho tàu chạy về Việt Nam. Khi anh em kiểm tra thì ngư lưới cụ, máy móc trên tàu đã bị lấy đi hết, chỉ để lại một máy định vị để quay về bờ.”

Mạng báo Kinh tế đô thị cho hay, khoảng sáu tấn hải sản các ngư dân đánh bắt được bị lấy đi và hầu hết dụng cụ trên tàu bị đập phá. Nhóm người hung hãn kia chỉ chừa lại một máy định vị để các ngư dân quay về bờ.

Tờ báo này cho biết thêm, một con tàu khác mang số hiệu QNg 90659TS đang neo đậu tại tọa độ 16 độ 11 phút vĩ độ Bắc, 112 độ 23 phút kinh độ Đông (ngay khu vực quần đảo Hoàng Sa) vào ba giờ chiều ngày 29/9, thì bị một tàu nước ngoài áp sát, khống chế, hành hung thuyền trưởng và uy hiếp các thuyền viên, sau đó lấy hết trang thiết bị và hải sản gồm bảy bành dây hơi, bảy đôi chân vịt, bảy bộ độ lặn, khoảng 3,5 tấn cá các loại. Tổng thiệt hại ban đầu khoảng 300 triệu đồng.


 

Hộp Cơm Cuối Cùng Của Mẹ-Truyen ngan HAY

– Câu Chuyện Xúc Động Đầy Nhân Văn Về Tình Mẫu Tử

“Chị lại đến đây ɾồi!”
Giọng tôi quát lên khi nhìn thấy mẹ Tân Dũng tαy xάch hộρ cơm đến cho cậu bé, bởi tɾường chúng tôi có quy địɴʜ кʜôɴɢ cho ρhụ huynh mαng cơm cho học sιɴʜ.
“Thầy giáo à…!”
“Tɾời ơi, кʜôɴɢ ρhải tôi đã nói với chị ɾồi sαo, tɾường học кʜôɴɢ cho ρhụ huynh mαng cơm đến cho học sιɴʜ. Nếu αi cũng như chị thì tɾước cổng tɾường sẽ đông nghịt người, như vậy, chúng tôi làm sαo để cho học sιɴʜ nghỉ giải lαo đây?”
“Tôi biết, tôi biết…”
“Biết ɾồi mà vẫn mαng đến, đây gọi là biết ɾõ sαi ɴʜưɴɢ vẫn làm. Chị кʜôɴɢ biết đường để cậu bé τự mαng đi sαo?”
“Tôi biết ɾồi, tôi biết ɾồi!”
Những lời củα người mẹ kiên quyết mαng cơm đến cho con thế này, кʜôɴɢ biết tôi đã nghe bαo nhiêu lần ɾồi.
Cứ mỗi lần đến buổi tɾưα, cάc vị ρhụ huynh đến đưα cơm lẫn vào học sιɴʜ nghỉ giải lαo thật кʜôɴɢ biết αi ɾα αi nữα.
Tân Dũng là cậu học sιɴʜ ít nói, sống nội τâм. Có một lần tɾong giờ học, nhìn thấy cậu bé gật gà gật gù, tôi liền nhắc nhở. ɴʜưɴɢ cậu tα cứ như thế ngủ gật τừ đầυ đến cuối buổi học, tôi bực mình кʜôɴɢ chịu được liền gọi cậu tα lên hỏi lý do tại sαo , câu tɾả lời củα cậu bé khiến mọi tức ɢιậɴ tɾong tôi dần вιếɴ мấτ.
“Thưα thầy, vì tối quα mẹ em ρhải vào cấρ cứυ tɾong Ьệпh νιệɴ nên…”
“Mẹ em вị sαo?”
“Mẹ em вị υпg Ϯhư ρhổi ạ!”
Tôi вàɴɢ ʜοàɴɢ, tɾong lòng nghĩ đến τʜâɴ ʜìɴʜ yếu ớt củα Tân Dũng, nếu кʜôɴɢ mαy đιềυ bất hạnh xảy ɾα với em thì em sẽ làm thế nào để sống tiếρ đây. Nghĩ đến đó, sống mũi tôi cαy cαy.
Tɾong bữα cơm, nhìn thấy vợ tôi đαng cho con ăn cơm tôi chợt nghĩ đến ʜìɴʜ ảnh mẹ Tân Dũng luôn ɢιấυ để đưα cơm cho em.
Hôm sαu, sαu khi tαn làm, tôi đạρ xe đến Ьệпh νιệɴ nơi mẹ Tân Dũng đαng chữα Ьệпh. Mấy hôm кʜôɴɢ gặρ, tôi suýt кʜôɴɢ ɴʜậɴ ɾα bà aγ nữα, sức tàn ρhá củα Ьệпh τậτ thật đάɴɢ ʂσ̛̣. Bà ấγ nhìn thấy tôi và vô cùng ngạc nhiên, bà cố đứng dậy, ɴʜưɴɢ vừα ʜο một tɾận thì người đã liêu xiêu sắρ đổ.
“Chị cứ nằm nghỉ đi, кʜôɴɢ cần đứng dậy đâu!”
“Thầy!…ᴄảм ơn thầy!”
Mẹ Tân Dũng cố gắng gọi, giọt nước мắτ cứ lăn dài tɾên má.
Đứng ngoài ʜὰnʜ lαng Ьệпh νιệɴ, bố Tân Dũng nói với tôi:
“Bà ấγ ƈʜỉ còn sống được mấy ngày nữα thôi, tôi…tôi thực ѕυ̛̣ кʜôɴɢ biết ρhải làm thế nào nữα?”
Nhìn thấy nỗi đαu tột độ tɾong lòng người chồng ấγ, tôi кʜôɴɢ τʜể кʜôɴɢ đαu xότ.
Tɾở về tɾường, tôi kể lại mọi chuyện với hiệu tɾường:
“Ba cậu bé cũng đã hơn 60 ɾồi, giờ mẹ cậu lại sắρ τừ вỏ thế giới này, chúng tα nên ρhát động một đợt quyên góρ tɾong toàn tɾường, bất kể là bαo nhiêu thì cũng tɾợ giúρ cho giα đình được ρhần nào đó”.
Hiệu tɾường liền bằng lòng ngαy.
Quα mấy ngày ρhát động thông вάο quyên góρ, chúng tôi góρ được 1.563.600.000đ chuyển đến Ьệпh νιệɴ nơi mẹ em đαng chữα Ьệпh. Lúc đó, mẹ Tân Dũng đã ɾơi vào tɾạng τʜάι hôn мê.
“Chúng tôi chuẩn вị đưα bà ấγ về nhà vào ngày mαi”
Khuôn мặτ củα bố em вιếɴ sắc, tɾắng bệch, vừα nghe xong, tιм tôi đαu nhói.
“Thầy giáo có τʜể giúρ tôi một việc này được кʜôɴɢ?”
“Anh cứ nói, ƈʜỉ cần làm được, tôi sẽ cố gắng hết sức”.
Mấy ngày tɾước, bà ấγ cứ nắm chặt tαy Tân Dũng và nói: “τừ nαy, mẹ кʜôɴɢ còn mαng cơm cho con được nữα ɾồi!”
“Tôi muốn nhờ thầy giáo hãy để cho bà ấγ đưα cơm cho Tân Dũng lần cuối cùng để khi ɾα đi bà ấγ được thαnh thản, mong thầy giúρ đỡ”.
Tôi кʜôɴɢ τʜể кʜôɴɢ đồng ý.
Buổi tɾưα, chiếc xe cấρ cứυ còi inh ỏi đi đến tɾước cổng tɾường tôi.
Bố Tân Dũng cùng một vị γ tά đỡ chiếc giường mà mẹ em đαng nằm xuống. Lúc này, tôi кʜôɴɢ cầm nỗi nước мắτ, đứng sαng bên cạnh.
“Đến ɾồi! Đến ɾồi!”
Bố Tân Dũng muα sẵn một hộρ cơm, mẹ Tân Dũng nằm tɾên giường Ьệпh yếu ớt đưα tαy ɾα cầm lấy.
Ở bên kiα cάпh cổng tɾường, Tân Dũng đưα tαy ɾα đón lấy hộρ cơm mẹ đưα.
“Mẹ ơi!” Tân Dũng bật кʜόc nức nở.
Lúc đó, tôi cʜứɴɢ kiến τậɴ мắτ mọi chuyện, ʜìɴʜ như mẹ em muốn nói lời gì đó ɴʜưɴɢ кʜôɴɢ τʜể nói nên lời.
“Mẹ ơi, con кʜôɴɢ muốn…con кʜôɴɢ muốn ɾời xα mẹ đâu!” Tân Dũng vừα кʜόc vừα hét lên như thế.
Tôi đứng bên cạnh cũng кʜόc như mưα, tôi càng hận mình hơn vì tɾước đây đã từng tàn ɴʜẫɴ với mẹ em.
Ngày hôm sαu, mẹ em quα đờι. Sαu đó một ngày, bố Tân Dũng đến văn ρhòng củα tôi, đưα cho tôi một cάι túi giấy.
“Thầy giáo à, đây là số τιềɴ mà cάc thầy và cάc cháu học sιɴʜ quyên góρ cho tôi, tôi thấy tɾong tɾường còn ɾất ɴʜiềυ học sιɴʜ cần đến số τιềɴ này, vì vậy tôi đem tɾả lại cho thầy. ᴄảм ơn tấm lòng củα cάc thầy và cάc cháu học sιɴʜ!”.
Sαu đó, hàng ngày tôi đều nói chuyện với Tân Dũng, tôi ʂσ̛̣ em кʜôɴɢ vượt quα được nỗi đαu мấτ mẹ.
“Thưα thầy! Thầy yên τâм ạ, thầy кʜôɴɢ ρhải lo lắng cho em đâu ạ!” Tân Dũng nói với tôi như thế.
“Em đã sớm biết được mẹ sẽ ɾα đi ɾồi ạ! кʜôɴɢ ρhải là em кʜôɴɢ muốn nghe lời dặn củα thầy, nói với mẹ đừng đưα cơm đến nữα ɴʜưɴɢ vì tɾong ngày ƈʜỉ có buổi tɾưα em mới được ăn cơm mẹ nấu thôi ạ!”
Tôi bỗng ɾun lên “Tại sαo vậy?”
Mẹ em ɾất yếu, mọi việc tɾong nhà đều do bố làm hết, nấu cơm cũng vậy ạ. ƈʜỉ có buổi tɾưα bố vắng nhà, mẹ em mới ɢιấυ bố để làm cơm cho em. Mẹ em cứ nhất quyết ρhải mαng cơm đến cho em…
Nói xong, Tân Dũng òα кʜόc…
Τìɴʜ tҺươпg củα chα mẹ dành cho con cάι luôn bαo lα, vô bờ bến. Vì vậy, ngαy τừ lúc này, chúng tα hãy biết tɾân tɾọng những gì mình đαng có, đừng để khi мấτ đi ɾồi mới đi tìm…
Sυγ ngẫm:
ɴʜiềυ lúc giữα dòng đờι ʟᾳc lõng, xô вṑ, lại muốn tɾở về là một đứα tɾẻ ƈʜỉ để кʜόc thật to, thật thoải мάι một lần вỏ lại sαu lưng những u buồn, tҺươпg tổn mà tα đαng cố gắng che ɢιấυ…
Sưu tầm

From: Anh Dang & Kim Bang Nguyen


 

Bộ Ngoại Giao Việt Nam: Kiên quyết phản đối lực lượng Trung Quốc hành xử thô bạo với ngư dân Việt Nam

Theo Báo Lề Phải

Việt Nam bất bình và kiên quyết phản đối cách hành xử thô bạo của lực lượng hành pháp Trung Quốc liên quan vụ trấn áp, đánh bị thương, tịch thu tài sản của ngư dân Quảng Ngãi trên Biển Đông.

“Hành động của lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ngày 2/10 cho hay.

Phát biểu được bà Hằng đưa ra sau khi lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc hôm 29/9 trấn áp, đánh bị thương, tịch thu tài sản của ngư dân Việt Nam thuộc tàu cá QNg 95739 TS, tỉnh Quảng Ngãi, đang hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Kiên quyết phản đối lực lượng Trung Quốc hành xử thô bạo với ngư dân Việt Nam

Bà Hằng cho rằng cách hành xử của lực lượng chấp pháp Trung Quốc đi ngược nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về kiểm soát và quản lý tốt hơn tranh chấp trên biển, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Bộ Ngoại giao Việt Nam đã giao thiệp nghiêm khắc với Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, mạnh mẽ phản đối hành động nói trên của lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng đầy đủ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, khẩn trương điều tra và thông báo kết quả cho phía Việt Nam, không tái diễn các hành động tương tự.


 

Tàu Trung Cộng đánh đập ngư dân gần Hoàng Sa

Thuyền viên Huỳnh Tiến Công, thuyền trưởng Nguyễn Thanh Biên và thuyền viên Nguyễn Thương trên tàu cá QNg 95739 TS
Chụp lại hình ảnh,(Từ trái sang phải) Thuyền viên Huỳnh Tiến Công, thuyền trưởng Nguyễn Thanh Biên và thuyền viên Nguyễn Thương của tàu cá QNg 95739 TS
 

Các ngư dân Quảng Ngãi kể lại câu chuyện kinh hoàng mà họ vừa trải qua trên Biển Đông, khi bị tàu Trung Quốc tấn công và đánh đập.

“Tàu có cờ Trung Quốc. Chúng tôi đánh bắt ở ngư trường đó và (tàu tấn công) là tàu của Trung Quốc nhưng không biết loại nào. Chúng lên tàu thì bận đồ rằn ri, chúng đánh thì anh em gục hết rồi nên không biết gì hết.”

Đó là lời kể của ông Nguyễn Thanh Biên, 40 tuổi, ngụ thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, thuyền trưởng tàu cá QNg 95739 TS, với cộng tác viên của BBC News Tiếng Việt vào ngày 2/10.

“Nói chung tính trang thiết bị gồm máy móc, ngư cụ và mấy tấn cá thì sơ sơ (thiệt hại) hết 500, 600 triệu đồng,” ông Biên cho biết.

Lời kể của thuyền trưởng

Thuyền trưởng Nguyễn Thanh Biên kể: “Anh em tàu chúng tôi đi đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa cũng mười mấy hôm rồi. Tới ngày 29/9, lúc 6 giờ sáng chúng tôi phát hiện một chiếc tàu ở rất xa, mắt thường chưa nhìn được nhưng nhìn trong máy định dạng thì thấy. Đó là tàu 301.”

Ông Biên cho biết sau khoảng một tiếng đồng hồ rượt đuổi thì tàu Trung Quốc bắt kịp tàu cá của ông. Sau đó, tàu 301 thả ba chiếc ca nô, kẹp vô hai mạn tàu cá Việt Nam. Các ngư dân Việt Nam tìm cách không cho lực lượng Trung Quốc đu lên, leo lên boong tàu.

“Chúng dí nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ, sau khi không leo lên được thì chúng điện chiếc tàu 101 tới áp sát, kẹp và rượt đuổi chúng tôi,” ông Biên kể tiếp.

Tàu 101 tiếp tục áp sát rồi quăng móc lên tàu cá Việt Nam để cho người đu lên. Lúc bấy giờ là khoảng 9 giờ sáng.

“Lúc đó mấy anh em ở dưới tàu la lên là bọn Trung Quốc leo lên được rồi. Tôi cũng hoảng nên cho tàu chạy nhanh về phía trước,” ông Biên kể.

Thuyền trưởng Nguyễn Thanh Biên
Chụp lại hình ảnh,Thuyền trưởng Nguyễn Thanh Biên

Sau khi cho ba chiếc ca nô cặp vào tàu cá, khoảng 40 người Trung Quốc leo lên tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi, mỗi người cầm một cái dùi cui.

“Chúng tôi vừa chạy thì chúng đánh từ đằng sau đánh tới, gặp đâu đánh đó. Chúng nhằm vào tôi là thuyền trưởng, hai thằng đánh vô lưng và vai làm tôi bất tỉnh. Trong khi tôi bất tỉnh nó đánh mấy anh em khác, một anh bị gãy tay là Huỳnh Tiến Công,” ông Biên thuật lại sự việc trước khi ông bị đánh bất tỉnh.

Giữa lúc ông Biên bất tỉnh thì lực lượng Trung Quốc dồn các ngư dân Việt Nam lại, bắt quỳ xuống rồi lấy bạt che lại hết. Một số ngư dân xin đưa ông Biên vô ca bin để làm hô hấp nhân tạo nhưng lực lượng Trung Quốc thoạt tiên không cho, sau một lúc mới cho.

Tới khoảng 13 giờ thì thông dịch viên thông báo cho tàu cá của ngư dân chạy về Việt Nam, sau khi đã lấy hết lưới, máy móc và “mấy tấn cá”. Lúc bấy giờ tàu 101 của Trung Quốc vẫn bám theo.

Thuyền trưởng Biên cho tàu chạy về hướng đảo Lý Sơn và dùng máy liên lạc gọi về tổng đài duyên hải để thuật lại sự việc.

“Khi tàu vô cách bờ tầm 40, 50 hải lý thì gặp tàu 6001 của Cảnh sát biển Việt Nam. Lúc đó mới băng bó cho anh Huỳnh Tiến Công rồi tiếp tục chạy về đất liền,” ông Biên kể.

‘Biển của mình thì mình đi chứ’

Thuyền viên Huỳnh Tiến Công
Chụp lại hình ảnh,Thuyền viên Huỳnh Tiến Công của tàu cá QNg 95739 TS được đưa đến bệnh viện điều trị sau khi tàu cập cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) vào ngày 30/9

Ngư dân Huỳnh Tiến Công, 47 tuổi, trú xã Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi, là người bị đánh nặng nhất. Ông bị gãy tay, chân bị đánh sưng vù và bị thương nhiều nơi khác trên cơ thể.

Ông kể với cộng tác viên của BBC News Tiếng Việt rằng chiếc tàu đã thả ca nô tiếp cận tàu cá rồi cho người leo lên và “đánh anh em tới tấp, đánh phủ đầu”.

Ngư dân Nguyễn Thương, 34 tuổi, bị đánh tới mức hở khớp tay kể rằng ông đã bị đánh bằng tuýp sắt dài cỡ một mét.

“Trên tàu có bốn người bị thương nặng, một người bị gãy tay. Bị thương mà không biết bị thương luôn. Người bị nặng nhất là anh Huỳnh Tiến Công, bị gãy cổ tay,” ông cho biết thêm.

Dù bị đánh và bị cướp hết cá, ngư cụ nhưng các ngư dân nói rằng họ sẽ vẫn tiếp tục đánh cá “trên vùng biển của Việt Nam”.

Vùng biển của mình thì mình cứ đi bình thường chứ mình không có sợ. Biển của mình thì mình đi chứ,” ông Công khẳng định.

Ngư dân Huỳnh Tiến Công
Chụp lại hình ảnh,Ngư dân Huỳnh Tiến Công

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho đến nay chưa có tuyên bố chính thức liên quan đến vụ việc.

Việt Nam trong nhiều năm qua luôn khẳng định “có bằng chứng lịch sử không thể chối cãi ở Hoàng Sa-Trường Sa”.

Tuy nhiên, do Trung Quốc đã kiểm soát thực địa tại quần đảo Hoàng Sa từ hơn nửa thế kỷ qua nên ngư dân Việt Nam khi đánh cá tại ngư trường này luôn đối mặt với sự xua đuổi, thậm chí hành hung của các lực lượng Trung Quốc.

Trong tuyên bố vào tháng 8/2023, sau khi một ngư dân Việt Nam trình báo bị tấn công khi đánh bắt cá ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói:

“Việt Nam phản đối mọi hành vi sử dụng vũ lực đối với các tàu cá của Việt Nam hoạt động bình thường trên biển, đe dọa đến tính mạng và an toàn cũng như gây thiệt hại về tài sản và lợi ích của ngư dân, trái với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.”

Hội Thủy sản Việt Nam lên tiếng phản đối

Công văn

Nguồn hình ảnh,Hội Thủy sản Việt Nam

Hội Thủy sản Việt Nam đã gửi công văn cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Ngoại giao, Ban đối ngoại Trung ương vào hôm thứ Tư 2/10 về việc: “Phản đối phía Trung Quốc cản trở, cướp phá tài sản, đánh đập ngư dân và kiến nghị cần tăng cường hỗ trợ ngư dân khi đi đánh cá trên biển”.

Công văn dẫn báo cáo của Hội Nghề cá tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Trong thời gian gần đây, lực lượng chức năng Trung Quốc liên tục nhiều lần xua đuổi, ngăn cản, cướp phá tài sản, trang thiết bị, ngư cụ và sản phẩm hải sản đánh bắt của ngư dân Quảng Ngãi khi đang đánh bắt trên vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, gây nhiều thiệt hại về kinh tế và đe dọa tính mạng của ngư dân ta.”

Công văn liên kê các vụ việc ngư dân bị cướp, bị đánh đập gãy tay, gãy chân vào các ngày 19/8 và 29/9/2024.

Do đó, Hội Thủy sản Việt Nam kiến nghị như sau:

“Kịp thời xác minh vụ việc, lên tiếng phản đối mạnh mẽ các hành vi vi phạm pháp luật nêu trên của phía Trung Quốc; yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay hành động sai trái như trên; bồi thường thiệt hại về sức khỏe con người, tài sản cho ngư dân Việt Nam; không xâm phạm đến hoạt động đánh bắt hải sản của ngư dân Việt Nam trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.”

“Tăng cường các biện pháp hỗ trợ ngư dân, thường xuyên có lực lượng chấp pháp hỗ trợ cho ngư dân, bảo vệ an toàn cho ngư dân Việt Nam, để ngư dân yên tâm bám biển sản xuất trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế biển, bảo vệ tài nguyên biển quốc gia và giữ vững an ninh, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.”

Chuyên gia nói gì?

Ngư dân

Nguồn hình ảnh,HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images

Chụp lại hình ảnh,Không những rủi ro bị tàu Trung Quốc tấn công, sinh kế của hàng ngàn ngư dân ở Việt Nam còn bị ảnh hưởng trước lệnh cấm đánh bắt cá thường niên của Trung Quốc tại vùng biển phía bắc vĩ tuyến 12 trở lên, từ ngày 1/5 đến 16/8 hằng năm

Trả lời Reuters vào ngày thứ Ba 1/10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết các tàu cá của Việt Nam đã đánh bắt trái phép ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa mà không được chính phủ Trung Quốc cho phép và các cơ quan chính quyền Trung Quốc liên quan đã thực hiện các biện pháp để ngăn chặn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc không đề cập trực tiếp đến vụ tấn công ngày 29/9.

“Các hoạt động tại khu vực mang tính chuyên nghiệp và có kiềm chế, không có ai bị thương,” Reuters dẫn tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi Reuters về yêu cầu bình luận.

Trong một phân tích vào ngày 1/10, nhà nghiên cứu độc lập Đặng Sơn Duân chia sẻ trên website của ông:

“Hai tàu Trung Quốc tấn công các ngư dân Quảng Ngãi ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ngày 29/9 là tàu Tam Sa Chấp Pháp 101 (Sansha Zhifa 101) và Tam Sa Chấp Pháp 301 (Sansha Zhifa 301).”

“Trong khi đó, dữ liệu tàu biển cho thấy hai tàu Sansha Zhifa 101 và Sansha Zhifa 301 xuất hiện tại khu vực này vào sáng 29/9. Đây là các tàu thuộc Cục chấp pháp hành chính tổng hợp và quản lý tình trạng khẩn cấp của cái gọi là thành phố Tam Sa. Sự trùng hợp về số hiệu, vị trí hoạt động cũng như cách hành xử bạo lực và vô nhân đạo cho phép kết luận chúng chính là hai tàu đã tấn công dã man các ngư dân Quảng Ngãi.”

BBC News Tiếng Việt chưa thể kiểm chứng độc lập thông tin này.

Tàu cá ở tỉnh Khánh Hòa

Nguồn hình ảnh,Linh Pham/Bloomberg/Getty Images

Tàu Việt Nam liên tục bị quấy nhiễu khi đánh cá tại vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa. Ảnh minh họa: Tàu cá tại tỉnh Khánh Hòa.

Việc tàu cá Việt Nam bị phía Trung Quốc xua đuổi, tấn công, thậm chí đánh đập và cướp, tịch thu tài sản là điều không hiếm.

Hồi tháng 1/2024, chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam và chủ tịch Hội Nghề cá Đà Nẵng cho BBC News Tiếng Việt biết các ngư dân đang phải tránh xa vùng ngư trường Hoàng Sa vài chục hải lý để đảm bảo an toàn trước những tàu dân quân biển và tàu chấp pháp của Trung Quốc.

Ông Trần Văn Lĩnh, Chủ tịch Hội Nghề cá Đà Nẵng, khi đó cũng đề cập đến lực lượng dân quân biển rất đông đảo của Trung Quốc qua các câu chuyện được bà con ngư dân về kể lại.

“Lực lượng này đi có chiến dịch. Hết mùa cấm biển thì lao xuống vùng biển Việt Nam rất đông. Bà con ngư dân mình thấy mà sợ luôn, vì họ đi rất là đông, cả trăm, ngàn tàu và càn quét ngư trường của mình rất dữ dội.”

Không những rủi ro bị tàu Trung Quốc tấn công hay xua đuổi, sinh kế của hàng ngàn ngư dân ở Việt Nam còn bị ảnh hưởng trước lệnh cấm đánh bắt cá thường niên của Trung Quốc tại vùng biển phía bắc vĩ tuyến 12 trở lên, từ ngày 1/5 đến 16/8 hàng năm.

Đường chín đoạn chữ U

Một nghiên cứu từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) của Hoa Kỳ năm 2021 chỉ rõ: “Nhờ khoảng cách thuận tiện của các tiền đồn Trung Quốc trên quần đảo Trường Sa, các tàu dân quân thường tham gia cùng lực lượng chấp pháp Trung Quốc để chống lại hoạt động đánh bắt và khai thác hydrocacbon (dầu khí) của các quốc gia Đông Nam Á có tranh chấp chủ quyền tại khu vực nằm trong yêu sách đường chín đoạn mơ hồ của Trung Quốc. Với lực lượng dân quân đóng vai bề ngoài là tàu đánh bắt thương mại, Bắc Kinh có quyền phủ nhận trách nhiệm trong khi sử dụng lực lượng này để gây áp lực lên các quốc gia tranh chấp khác với chi phí thấp.”

Giáo sư Alexander L Vuving từ Trung tâm Nghiên cứu An ninh châu Á-Thái Bình Dương (Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies) thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hồi tháng 1/2024 nói với BBC News Tiếng Việt rằng lực lượng này nằm trong chính sách “tằm ăn dâu” của Trung Quốc.

“Chiến lược tốt nhất của Trung Quốc là ‘tằm ăn dâu’, tức là dần dần đẩy đuổi Việt Nam, Philippines… rồi biến thành điều gọi là ‘bình thường mới’, và dần dần ép các nước chấp nhận thực tế mới của Trung Quốc. Đây là chiến lược tương đối hữu hiệu của Trung Quốc.”

“Và trong chiến lược này, Trung Quốc đã sử dụng mọi lực lượng. Đi trên tuyến đầu là hải cảnh (cảnh sát biển), rồi dân quân biển, các loại tàu chấp pháp khác. Hải quân thì ở xa hơn, nằm ở các căn cứ.”

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, điều mà Việt Nam và các nước khác trong khu vực phản đối. Với lực lượng trên biển vượt trội, Trung Quốc hiện thực hóa các yêu sách của mình bằng việc triển khai rộng khắp lực lượng hải cảnh, tàu dân quân biển, tàu nghiên cứu, tàu cá ở các khu vực bao gồm vùng đặc quyền kinh tế của các nước láng giềng.

Hải cảnh Trung Quốc đã bị cáo buộc gây hấn và làm gián đoạn các hoạt động đánh bắt thủy sản và khai thác năng lượng của các nước như Malaysia, Philippines và Việt Nam, gây lo ngại về sự leo thang mâu thuẫn và thách thức mối quan hệ giữa các nước trong khu vực.