Những câu thơ giá trị

Những câu thơ giá trị

Nghĩ cũng tội, chắc họ đầy đau khổ
Nên căm thù oán hận khắp trần gian
Họ ganh ghét, họ sân si cuồng nộ
Lăng mạ mọi người hận vẫn chưa tan !

  *

Và cũng tội, chắc họ không hề biết
Rằng trăm năm ngắn lắm có dài đâu
Ngày tháng trời cho không xây nghiệp thiện
Dựng oan hờn là tự chuốc sầu đau !

  *

Trăm năm ấy nếu may mà sống đủ
Trừ khoảng thời gian thơ ấu, già nua
Còn lại bao đâu thì sao hung dữ
Sao tạo hận thù, trí trá, hơn thua !…

  *

Họ không ngộ luật công bằng vay trả
Trồng cây chua nào trái ngọt bao giờ

Khi nhân đã gieo thì nhân thành qủa
Và qủa kia là PHÚC – HOẠ nằm chờ …

*

From: Helen Huong Nguyen gởi

Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, tòa án CS lại tiếp tục đưa thêm hai người yêu nước của chúng ta ra xét xử :

 
 
Tai Do shared Võ Hồng Ly‘s post.
 
Image may contain: 2 people, text

Võ Hồng LyFollow

12.04.2018

Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, tòa án CS lại tiếp tục đưa thêm hai người yêu nước của chúng ta ra xét xử :

1- Nguyễn Viết Dũng sẽ bị đưa ra xét xử tại Tòa Án Nghệ An theo điều 88 với cáo buộc “Tuyên truyền chống nhà nước”. Dũng nói : “Những việc tôi làm, pháp luật không cấm, tôi vô tội. Còn hình phạt bao nhiêu năm, tôi không quan tâm ! ” –

2- Thầy giáo Vũ Hùng bị tòa án quận Thanh Xuân đưa ra xét xử theo điều 134 với cáo buộc ” Cố ý gây thương tích”. Thầy giáo nói với vợ ” Anh đi theo con đường này thì mẹ con em sẽ khổ. Nhưng anh không thể làm trái với lương tâm mình! “

Rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành cùng thầy giáo Vũ Hùng, em Nguyễn Viết Dũng và gia đình của họ !

YÊU NƯỚC KHÔNG CÓ TỘI !!! 
TRẢ TỰ DO CHO NGƯỜI YÊU NƯỚC !!!
———
Ảnh : lấy trên FB ( Xin cảm ơn tác giả)

“Đất nước của những kẻ lười biếng”

 

Sau 43 năm cai trị, mọi sự đã có nhà nước lo, độc tài, độc đảng, đã tạo thành đất nước của những kẻ lười biếng?

“Đất nước của những kẻ lười biếng” – 1 bài viết cực hay nên đọc

  

Đây là một bài viết tôi sưu tầm được, nhưng tôi phải nói trước với bạn là ngôn từ của nó không hề ngọt tai, nếu bạn chưa sẵn sàng nhìn nhận thực tại bản thân hay thế hệ, có lẽ bạn sẽ thấy một chút khó chịu khi đọc.

 Nếu bạn muốn thay đổi đất nước, nếu bạn đã 18 hay 20 tuổi hoặc hơn, hẳn là bạn cũng sẽ sớm trở thành những ông bố, bà mẹ. Thế nên, hãy chuẩn bị cho thay đổi, không cần biết trước đây bạn được giáo dục như thế nào, hãy chắc rằng, bạn sẽ trở thành hình mẫu mà bạn muốn con cái mình trở thành trong tương lai.

Bạn có biết lý do chính dẫn tới việc nước Việt ngày càng sa sút? Câu trả lời là: LƯỜI!

Người ta cứ đang kéo cố gắng đất nước này đi lên. Hàng loạt bài báo được viết nên. Trong đó chỉ ra rằng đất nước này đang bị ô nhiễm hóa, đang bị bóc lột hóa, đang bị bất công hóa, và đang bị căng thẳng hóa… Nhưng rồi các bạn biết được điều gì là quan trọng? Ừ, CHẲNG AI THÈM ĐỌC NHỮNG BÀI BÁO ĐÓ. Nghĩa là người ta không biết chuyện gì đang xảy ra chung quanh họ, không biết được mức độ căng thẳng leo thang của thế giới xung quanh. Tóm lại là, người viết thì cứ viết, người chơi thì cứ chơi, không ai thèm đọc. Dĩ nhiên là ta đang nói đến số đông thôi.

Việt Nam “Đất nước của những kẻ lười biếng” một bài viết cực hay nên đọc

Vậy ra, người ta đang cố gắng thay đổi mọi thứ ở phần ngọn. Nghĩa là kêu gọi những con người đã góp sức gây nên hiện trạng này, hãy thôi đừng phá hủy đất nước nữa, hãy thôi xả rác, hãy thôi chém giết. Đó là một ý tưởng điên rồ. Kêu gọi người từng sát hại đất nước này hãy suy nghĩ lại, rũ chút lòng thương, đừng phá hoại nữa.

Bạn biết vì sao mà đất nước này cứ thụt lùi, thậm chí bây giờ thua cả Lào và Campuchia không? Nếu bạn định trả lời là chính phủ thì hãy tạm gác lại cái ý nghĩ đó. Bởi vì vấn đề là dân chúng ở đây mang một căn bệnh nan y không thể chữa nỗi: LƯỜI!
LƯỜI VẬN ĐỘNG, TẬP THỂ DỤC

So với số người tập thể dục, thì số người không tập chiếm gấp nhiều lần, nếu không muốn nói là áp đảo hoàn toàn. Bạn không tin? Sáng thức dậy 4 giờ sáng chạy bộ. Rất nhiều ông cụ, bà già sẽ chạy cùng bạn. Số trung niên cũng rất nhiều. Còn số thanh niên thì chiếm trên đầu ngón tay thôi nhé.

Mà không tập thể dục thì chẳng đào đâu ra sức khỏe, không có sức khỏe thì làm cái gì cũng mau mệt, mau mệt thì sẽ nhanh chán, mà nhanh chán thì sẽ sớm bỏ cuộc. Những người có sức khỏe yếu thường làm mọi việc qua loa. Tin tôi đi. Họ không chịu đựng nỗi bất cứ chuyện gì hết. Đó là khi chúng ta nên nói tiếp các kiểu lười khác là hệ lụy của lười vận động.

LƯỜI HỌC

Cái này thì khỏi nói rồi. Trừ các học sinh trường chuyên và công lập, đa số những trường khác, học sinh rất chi là lười. Khoan hãy nói đến việc kiến thức có hàn lâm hay không, có khó nuốt hay không, có kém thực tiễn hay không. Mà hãy tự hỏi, tại sao lại như vậy? Không ai chịu đựng nỗi 2 3 tiếng học bài ở nhà. Nói trắng ra là họ quá lười chịu đựng. Alan Phan đã từng nói rằng ông không hiểu tại sao một đất nước dân số vàng như Việt Nam lại có vẻ lù khù như các cụ già đến vậy.

Bạn hỏi tại sao? Hãy tạm trách Internet, Smartphone, Karaoke, Nhậu nhẹt, Lotte, Starbuck và các loại ăn chơi thời hiện đại nhé. Bạn lại hỏi tại sao nữa à? Bởi vì đó là thách thức của thời đại này. Thú vui hưởng thụ bao vây xung quanh, nhan nhãn đông tây nam bắc hướng nào cũng có. Tại sao phải chịu đựng học bài khi tụi bạn đi nhậu, đi hẹn hò, đi Lotte? À, quên nữa, đừng ai nói với tôi một câu mà đứa trẻ trâu nào cũng biết: Cái nào cũng có mặt lợi, quan trọng là đừng dùng quá liều lượng. Bởi vì, không có mấy ai biết kiểm soát chính họ ở cái vùng đất này đâu.

LƯỜI LÀM

Tất cả những người chủ ở Việt Nam đều khó tính, họ thường đốc thúc công nhân của mình. Bởi vì họ biết, không đốc thúc, bọn công nhân chỉ ngồi chơi, và làm kiểu đối phó, chủ tới thì luôn tay luôn chân, chủ đi thì phì phèo điếu thuốc, thậm chí là lướt facebook chat chit nữa là đằng khác. Nếu cha mẹ bạn là người trả tiền cho công nhân, chắc bạn sẽ rõ điều đó hơn cả.

Bạn hỏi vì sao họ lười làm, họ bắt đầu lười từ khi nào? Vì sao? Vì họ chẳng có thích thú gì với công việc. Bởi vì họ từ cái giây phút họ lười học, họ chẳng có kiến thức gì để giải quyết vấn đề nên họ chẳng muốn xảy ra thêm vấn đề gì nữa. Mà đấy, cách hay nhất để không có vấn đề gì để giải quyết là ngồi chơi. Làm việc thì tạo nên vấn đề, giải quyết vấn đề chính là một bước thăng tiến. Nhưng họ lại sợ gặp vấn đề biết bao. Không giải quyết được lại bị chửi, lại bị sỉ nhục, lại quê với người khác. Nên họ thà làm người nhàn rỗi tay chân, áo sạch đồ đẹp, không một vết bẩn còn hơn lấm lem mồ hôi, nhếch nhác không ai thèm dòm.

LƯỜI SUY NGHĨ

Lướt dạo hết vòng facebook là điều bạn có thể làm ngay. Nếu facebook bạn không có gì đáng để xem, không có gì để làm bạn cảm động, làm bạn thấy phải nhìn lại bản thân mình thì bạn chính là một ví dụ. Còn nếu có thông tin gì đó hay, viết về thực trạng của đất nước, về ô nhiễm môi trường, về động vật tuyệt chủng, hay các bài viết học thuật, hãy xem nó được bao nhiêu người like? À, thường thì không có bao nhiêu người like đâu. Không tin lướt ngay facebook là biết.

Chúng ta không có gì để học sao? Hay chúng ta chỉ quan tâm về tự sướng, em nào đẹp, em nào xài camera 360, anh nào GAY, chỗ nào chơi tốt, khu nào ăn ngon, quần áo chỗ nào bán đẹp? Nếu facebook của bạn không có bất cứ cái gì liên quan tới học thuật, kiến thức, thay vào đó là 90% ảnh girl xinh, trai đẹp, hãy yên tâm một cách chắc nịch rằng bạn là một trong những đứa lười suy nghĩ bậc nhất thế giới.

LƯỜI TRANH ĐẤU

Cái này thì khỏi phải nói luôn rồi. Cha chung chả ai khóc mà. Đất nước ngày càng đi xuống thì cũng mặc. Nói thật, chả ai quan tâm cả. Những người có tâm, những người làm báo cứ như những kẻ thui thủi một mình tự kỷ vậy. Bài nào họ viết ra, họ tự đọc, chả mấy ai đọc nói chi đến like và comment. Đi chơi noel xong rác thải đầy đường để phải viết lên báo, cũng chả cần thấy nhục mặt cho bản thân hay cho đất nước này, cứ thế năm nào cũng vậy, cũng lên báo, rồi cũng thôi, vì chẳng ai còn hơi sức để nói nữa.

Thờ ơ là căn bệnh của người Việt. Nếu không tin, search bài báo: “Người Việt vô cảm thứ 13 thế giới” là biết. Họ chẳng muốn tranh đấu. Họ chẳng muốn gì cả ngoài việc hưởng thụ những gì đang có. Tài nguyên chúng ta bán, cây rừng chúng ta cưa, voi rừng chúng ta giết, thú rừng chúng ta ăn, chả còn gì mà chúng ta “tha” cả. Khai thác triệt để cho thế hệ này tận hưởng, có thể đoán là trong vòng 10 năm tới sẽ cạn sạch. Nhưng mọi người thì cứ thờ ơ để mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Miễn là họ không ở những vùng hiểm trở, thiên tai; miễn là họ không bị gì hết. Càng ngày, người ta càng rút về thành thị, co cụm, bạn thấy không? Cả đám ăn chơi phè phỡn với nhau, rồi chuốc độc nhau trong từng thớ thịt, dĩa cơm… Nhưng không ai muốn tranh đấu! Chẳng ai muốn cả, vì họ bận phải hưởng thụ sự hiện đại này.

Đấy là những thế hệ đã được đào tạo. Việt Nam thuộc loại khủng của thế giới trong việc chi ngân sách cho giáo dục. Họ đã làm gì, và chúng ta đã tôi luyện bản thân như thế nào? Có khi nào chúng ta thấy nhục nhã, chẳng cần gì cao siêu, mà chỉ bởi vì chúng ta vừa quăng một cục rác xuống đường. Ai đó nhắc nhở, và chúng ta phản bác: TRƯỚC SAU CŨNG CÓ NGƯỜI QUÉT THÔI. Liệu có bao giờ chúng ta thấy nhục mặt vì cái độ lười nó ghê tởm đến nỗi những con chó thông minh, biết đi ị đúng chỗ cũng phải khinh thường?

Những thế hệ đi qua, và những bài học của các bậc mẹ cha ngày càng thực dụng. Bạn không thấy xã hội này quá co cụm từ khi bạn chuẩn bị cắp đồ lên thành phố học? 99,9% tôi đảm bảo sẽ được nhắc: Giữ tiền cẩn thận nha con, trộm cắp dữ lắm; Ở ký túc xá coi chừng nhà con, trộm cắp phức tạp lắm; ở Sài Gòn cẩn thận nha con, dân tứ xứ chẳng biết ai là ai đâu…

Bạn đã từng nghe, chắc chắn như vậy, và hãy thừa nhận là lũ người xung quanh bạn thật gớm ghiếc. Và bạn, tôi chỉ đích danh bạn đó, cũng chưa chắc là một trường hợp đặc biệt gì ngoài lũ gớm ghiếc đó đâu. Một lũ tệ hại, cười với nhau những nụ cười giả tạo, đôi tay vịn chắc túi tiền và trôi vào dòng cuộc sống. Chúng ta chắp vá đất nước này, rách chỗ nào vá chỗ đó, nhưng đúng như Lưu Quang Vũ nói:

“Có những cái sai không thể sửa được. Chắp vá, gượng ép chỉ càng sai thêm. Chỉ có cách là đừng bao giờ sai nữa, hoặc phải bù lại bằng một việc làm đúng khác.”

Nhưng chúng ta chẳng quan tâm lời dạy này. Chúng ta chắp vá nhiều hơn là đằng khác. Ai đó đút lót, chúng ta đút lót nhiều hơn. Ai đó đối phó để được điểm cao, chúng ta quyết tâm biết được đề thầy sắp ra giờ kiểm tra. Ai đó quăng rác bừa bãi, chúng ta quăng rác một cách tinh vi. Ai đó lừa đảo ta, ta học cách đó để lừa đảo lại người khác. Và chúng ta có một xã hội như ngày hôm nay. Chẳng ra một cái gì cả.

Một dân tộc ghê tởm nhau, đề phòng nhau đến những chuyện nhỏ nhặt đến như vậy thì làm sao còn đầu óc để đầu tư vào những thứ tiến bộ khác hơn? Một xã hội co cụm, những ánh mắt đầy hoài nghi, ghê tởm thay cho chúng ta!

Chúng ta lười mọi thứ. Chúng ta lười vận động, rồi thì sức khỏe chúng ta kém, sức chịu đựng không có nên chúng ta nhác học, lười làm, buồn ngủ khi phải nghĩ và chán ngán khi phải chịu đựng. Tất cả những gì chúng ta có là đối phó, từ trong ra ngoài. Không đối phó bằng cách hối lộ tiền, thì đối phó bằng cách mua bằng cấp giả, nếu không được thì học đại cho xong, và trong lúc học cũng đối phó với thầy cô. Vâng, chúng ta đối phó n+1 các loại. Nhưng điều làm tôi ghê tởm hơn cả tật đối phó, chính là không thèm đối phó nữa mà sẵn sàng thải rác ra đường như không giữa ban ngày ban mặt, buông lời tục tĩu, dâm dục giữa thiên hạ. Số đó không hề ít, xin chớ coi thường.

Chịu đựng! Những người đi ra từ chiến tranh với sức chịu đựng ghê gớm lại nuôi dạy con họ một cách đầy nuông chiều. Quá nhiều người đi ra từ chiến tranh, quá nghèo khổ để nói đến đức hạnh, tất cả những gì họ lo lắng là tiền, là mưu sinh. Đó là lý do chúng ta ở đây. Cả một lũ không được giáo dục tốt. Cả một lũ đang làm đất nước này đi xuống. Đó không phải là lỗi của họ, hãy thông cảm vì điều đó. Họ đã cố phải xây dựng lại mọi thứ từ đống tro tàn. Nhưng còn chúng ta thì sao? Được nuông chiều từ nhỏ tới lớn, chẳng phải chịu đựng bất cứ cái gì, và giờ thì sẵn sàng ngồi quán cafe chém gió suốt ngày.

Bạn biết bọn nhậu nhẹt và ngồi quán cafe chém gió thường nói gì khi gặp nhau? Tao mới xin làm chỗ kia, lương 4 triệu mà toàn ngồi chơi. Liền lập tức, thằng đối diện sẽ bảo: NGON VẬY!

Cái tư duy ở xứ này là: Ngồi chơi và “khỏe”! Nhưng yên tâm đi, vũ trụ rất công bằng. Cái chỏm nhỏ ở chỗ này trước sau gì cũng bị trừng phạt nếu tiếp tục tồn tại theo kiểu đó.

Nếu bạn muốn thay đổi đất nước, nếu bạn đã 18 hay 20 tuổi hoặc hơn, hẳn là bạn cũng sẽ sớm trở thành những ông bố, bà mẹ. Thế nên, hãy chuẩn bị cho thay đổi, không cần biết trước đây bạn được giáo dục như thế nào, hãy chắc rằng, bạn sẽ trở thành hình mẫu mà bạn muốn con cái mình trở thành trong tương lai.

Đừng uống cạn tài nguyên này, đừng ăn mặn để con cháu khát nước. Đừng để thế hệ nối tiếp thế hệ sống cuộc sống như thế này. Và xin cũng đừng, đừng xấu xa cho đã để rồi sau này bắt con mình trở thành một người tốt. Con nít học qua hình ảnh, nó bắt chước tất cả những gì nó thấy. Đừng bao giờ cho phép bản thân tệ hại, và dạy con bằng cái lối nói rằng bạn dù có xấu xa thế nào cũng là hy sinh cho tương lai của nó. Bởi vì, cách đó nhàm quá rồi, một lời biện hộ không có nghĩa gì hết.

Tôi biết là Việt Nam vẫn chưa đến lúc có một cuộc cách mạng cải tổ lại tư duy người Việt. Nhưng từ giờ cho tới lúc đó, hy vọng tôi có thể giúp ai đó hiểu rằng, hãy luyện tập, hãy chịu đựng để bước đi những ngày tháng trưởng thành. Bạn không thể lớn thêm nếu không chịu đựng. Nếu bạn muốn đi lên, bạn phải chịu đựng, dù xung quanh không có ai hỗ trợ bạn, dù xung quanh mọi người đang say ngủ…

NẾU BẠN MUỐN TRƯỞNG THÀNH, HÃY CHỊU ĐỰNG

Trong nghĩa của từ chịu đựng, không có lười biếng. Trong nghĩa của từ chịu đựng là sức mạnh. Mỗi một cá nhân có sức mạnh, khỏi cần phải bàn tới chuyện đất nước có đi lên hay không, vì đôi tay của họ thậm chí có thể nhấc bổng cả bầu trời…

(Nếu bạn nào đặt một dấu chấm hỏi vì sao bài trước tôi viết là chẳng có ai lười thì bài này tôi lại đỗ lỗi cho việc người ta lười, thì xin hãy hiểu rõ là trong 2 bài tôi đang đề cập đến 2 chuyện khác nhau. Bài trước là cảm thông với những người chưa tìm ra họ là ai trong cuộc đời. Bài này nói về những con người xung quanh tôi mà đầu óc bị mụ mẫm hóa hết rồi, không còn biết gì ngoài những lạc thú tầm thường nữa.)

Tác giả Lục Phong

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Nạn Nhân & Thủ Phạm

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Nạn Nhân & Thủ Phạm

Ảnh của tuongnangtien

tuongnangtien

 

 

 

 

 

 

Thấy ngay thủ phạm: vàng sao lá cờ!

Nguyễn Chí Thiện (1961)

Ngày 20 tháng 2 năm 1947, Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã ghé thăm Thanh Hoá và ân cần căn dặn: “Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu… Quyết tâm làm thì sẽ thành kiểu mẫu.” Hôm ấy chắc Bác không được khoẻ, nói năng nhỏ nhẹ (và yếu ớt) quá nên chả ai nghe gì ráo trọi.

Bởi vậy, sáu mươi lăm năm sau – năm 2012 – Chủ Tịch Trương Tấn Sang lại phải “ân cần” nhắc lại: “Phấn đấu … xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, tỉnh kiểu mẫu như Bác Hồ hằng mong ước.”

Bác đã đi xa. “mong ước” của Người (xem ra) cũng còn xa lơ, xa lắc – theo như thông tin của báo chí nước nhà:

Thanh Hoá Gửi Tờ Trình Khẩn Xin Hổ Trợ Gạo Cứu Đói

Thanh Hoá: Chủ Tịch Xã Ăn Chận Tiền Hổ Trợ Thiên Tai

Thanh Hoá: Cán Bộ Ăn Chận Tiền Hổ Trợ Trâu Bò Của Dân Nghèo

Thanh Hoá: Cán Bộ Ăn Chận Tiền Hổ Trợ Cho Người Nghèo

Thanh Hoá: Hiệu Trưởng Cắt Xén Cả Tỉ Đồng Của Học Sinh

Thanh Hoá: Rút Ruột Công Trình Hàng Trăm Triệu Đồng

Thanh Hoá: Nhà Vệ Sinh Đắt Ngang Chung Cư Hà Nội

Thanh Hoá: Chủ Tịch HĐQT Công Ty Nước Tham Ô

Thanh Hoá: Phát Hiện 20 Cán Bộ Y Tế Dùng Bằng Giả

Thanh Hóa: Rác thải ‘ngập’ đường ở xã nông thôn mới

Thanh Hoá: Vụ “Hot Girl” Xứ Thanh: “Thanh Tra Kiểu Này Thì Buồn Quá”

“Vụ ‘hot girl’ xứ Thanh” vừa nguội, và cũng mới bớt buồn (chút xíu) thì báo Tuổi Trẻ lại ái ngại cho hay một tin buồn khác: “Năm đinh tặc sa lưới.” Tuy sự việc xẩy ra ở Bình Dương nhưng cả năm “đối tượng” bị bắt giữ đều là dân Thanh Hoá. Mẩu tin này được hằng triệu người quan tâm, cùng với hàng ngàn lời bình luận rất khắt khe và nặng vẻ kỳ thị (hay phân biệt) vùng miền:

– Phạm Xuân Quang Con mẹ nó, cho chém hết tụi này đi.

– Thuy Do chặt tay lũ này được rồi, đồ khốn xem thường mạng sống của người dân

– Pham Kieu Theo em lột trần bọn này, đứng xếp hàng, rải đinh của bọn nó ra, từng đứa một vào bò, lăn lộn trên số đinh đấy

– Trần Thanh Lại là người Thanh Hóa …

– Thành Tiến Đm lại là dân Thanh Hoá …

– Quỳnh Như Hỏi sao ngta ác cảm với thanh hoá

– Két Sắt An Toàn Thanh hoá nhiều người xa quê không chịu làm ăn lương thiện cuối cùng được ngồi nhà đá ăn cơm cả xô.

Tôi cũng xa quê, xa lắm, và xa gần trọn cả đời. Trên bước đường lưu lạc, thỉnh thoảng, tôi vẫn gặp những đồng hương Thanh Hóa. Chưa ai gây cho tôi một ấn tượng xấu xa nào cả, nếu không muốn nói là hoàn toàn ngược lại.

Có lần, tại Vang Vieng – một thị trấn giữa đèo, ở Bắc Lào – cô thợ hớt tóc nhất định trả lại tiền công chỉ vì tôi nhỏ nhẹ “cảm ơn” trước khi từ biệt. Cô gái nói nghe như hát: “Ui chao ơi, con nỏ biết chú là người Việt mô. Người mình chi mà cao rứa hè?”

Sau đó, cháu còn gọi điện thoại cho chồng – một chàng trai cùng quê, làm nghề xây dựng, hay nói chính xác hơn là phụ hồ, và đang thất nghiệp – nhắn phải chạy ngay ra tiệm để “gặp ông chú ni lạ lắm.” Đây là lần đầu tiên họ gặp mặt một “Việt Kiều” và cũng là lần đầu tiên tôi có dịp nói chuyện với hai người bạn, từ Thanh Hoá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh chụp ở Vang Vieng năm 2015

Ở Thái Lan thì phần lớn di dân Việt Nam – bất kể Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình hay Thanh Hoá – không đi phụ hồ, cũng không hớt tóc. Họ thường giúp việc ở tiệm ăn, nếu chưa có đủ vốn để “làm chủ” một cái xe bán trái cây hoặc nước dừa.

Cứ mỗi lần nhìn thấy đồng bào mình tất bật trong mấy hàng quán chật chội, nhễ nhại mồ hôi nơi các công trường, hay lầm lũi đẩy những xe bán hàng rong (loanh quanh khắp phố phường Bangkok) tôi đều muốn ứa nước mắt. Ở tuổi đôi mươi – lẽ ra – họ phải được ngồi ở giảng đường đại học, thay vì suốt ngày đầu tắt mặt tối nơi đất lạ xứ người.

Tất cả đều rất cần cù, nhẫn nại, chắt chiu và (vô cùng) chịu thương, chịu khó. Tuy thế, gần như không ai kiếm được quá năm trăm Mỹ Kim mỗi tháng nhưng ai cũng dành dụm phân nửa (hoặc hơn) số tiền nhỏ nhoi này để gửi về quê cho gia đình, hay chòm xóm.

Tôi chưa bao giờ có dịp bước chân ra đến miền Trung nên không thể hiểu được tại sao đa phần những người trẻ tuổi nơi đây lại phải tha phương (hay đi rải đinh những nẻo đường quê hương) để mưu sinh? Bản tin “năm đối tượng quê Thanh Hoá” vừa bị bắt vào ngày 27 tháng 2 vừa qua không làm suy giảm mối hảo cảm của tôi với người dân ở vùng đất này mà chỉ khiến nhớ đến một bài báo khác (“Ai Rải Đinh Trên Con Đường Giáo Dục”) của tác giả Trương Khắc Trà. Ông đặt vấn đề:

Giáo viên bị bắt quỳ gối ở Long An, học sinh bóp cổ giáo viên ở Bến Tre, hàng trăm giáo viên bỗng nhiên mất việc ở Đắc Lắc…tất cả những điều đó buộc xã hội phải nhìn nhận lại nghề giáo.”

Tôi thì trộm nghĩ thêm rằng mọi ngành nghề hiện nay đều có vấn đề, chứ chả riêng chi nghề giáo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh: FB

Mọi nẻo đường, mọi ngõ ngách của đất nước đều bị bọn quốc tặc rải đinh (mười phân) ráo trọi thì xá chi mấy mảnh thép lụn vụn, trên vài con hương lộ ở Bình Dương. Cứ chăm chăm ném đá tới tấp vào vài tên đinh tặc lắt nhắt (những kẻ chỉ vì bần cùng sinh đạo tặc) thì sợ rằng chúng ta đã nhầm lẫn – tai hại –  giữa nạn nhân và thủ phạm!

Một dân tộc tội tình

Một dân tộc tội tình

Cô giáo bắt học trò quì
Cha học trò bắt cô giáo quì
Đảng cầm quyền bắt người dân quì
Cả dân tộc mọp gối quì
Trong thời đại Stephen Hawking, loài người đã bay lên khám phá vũ trụ.

Cô giáo chủ nhiệm bắt học trò phải uống nước giặt giẻ lau bảng
Uống thứ nước ô nhiễm đưa bụi phấn độc hại vào cơ thể trẻ thơ
Như đảng cầm quyền bắt người dân Việt Nam phải uống vào hồn học thuyết máu Mác Lê Mao
Học thuyết hủy hoại tính người đã bị cả loài người nguyền rủa.

Đưa học thuyết hận thù đấu tranh giai cấp vào lòng dân tộc
Đảng độc tài chia dân tộc Việt Nam hiền hòa thành giai cấp đối kháng quyết liệt tiêu diệt nhau
Chia dân tộc Việt Nam thành hai trận tuyến trong cuộc chiến tranh ý thức hệ
Cuộc chiến tranh dân tộc với giai cấp
Cuộc chiến tranh quốc gia với cộng sản
Cuộc chiến tranh người Việt cộng sản giết người Việt quốc gia
Cả chục triệu người chết trong chiến trận,
Chết trong ngục tù,
Chết trong bão biển trên đường đi tìm tự do
Cả chục triệu người phải bỏ nước ra đi
Cả dân tộc Việt Nam thua đau trong tang tóc chia li
Để đảng cộng sản chiến thắng ngạo nghễ lập lên nhà nước cộng sản độc tài trung cổ

Học thuyết máu Mác Lê Mao, giữa người với người không có tình yêu, chỉ có hận thù giai cấp
Cơn bão táp hận thù biến thế giới tươi xanh thành lò lửa chiến tranh
Biến dân tộc Việt Nam thương người như thể thương thân
Thành dân tộc tàn bạo
“Giết! Giết nữa! bàn tay không ngơi nghỉ
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong”*
Con đấu tố cha, vợ đấu tố chồng.

Uống vào hồn học thuyết giai cấp chống lại giống nòi
Đảng cầm quyền coi kẻ thù truyền kiếp cướp đất đai biển đảo của tổ tiên là bạn vàng bốn tốt
Cắt đất biên cương, cắt biển quê hương dâng kẻ thù truyền kiếp nay là bạn vàng cùng ý thức hệ
Đưa cán bộ nguồn sang Bắc Kinh, Tây An thay hồn Việt bằng hồn Hán về lãnh đạo quốc gia

Uống vào hồn học thuyết độc tài
Đảng độc tài cầm quyền coi dân chỉ là bầy chuột bạch
Ném chín mươi triệu Dân – Chuột – Bạch vào cuộc thí nghiệm máu cách mạng xã hội chủ nghĩa
Dù trăm năm sau cũng không biết chủ nghĩa xã hội có hay không.

Uống vào hồn học thuyết ô nhiễm rác rưởi của lịch sử
Đảng độc tài cầm quyền tồn tại bằng bạo lực công an, tòa án, nhà tù
Coi khí phách người dân đòi tự do dân chủ là thế lực thù địch, là âm mưu lật đổ
Đảng độc tài giam cầm khí phách nhân dân trong ngục tù trung cổ

Uống vào hồn học thuyết bạo lực man rợ tối tăm
Tâm địa độc ác tối tăm run sợ trước ánh sáng tri thức, nhân văn
Đảng liền dựng lên những vụ án hoang tưởng để loại bỏ trí thức của dân, loại bỏ hào kiệt của nước
Vụ án Xét lại chống đảng, vụ án Giai Phẩm Nhân Văn
Vụ án động trời, bắt giam cả Bộ trưởng, Trung tướng, Thiếu tướng, nhà báo, nhà văn
Nhưng không có bản án
Vì bản án là bằng chứng để mai sau phán xét kẻ độc tài.
Chỉ có lệnh miệng của bạo quyền độc tài thay bản án
Những trí tuệ của nhân dân, tinh hoa của dân tộc cũng mút mùa tù ngục, mút mùa mang án.
Và những tâm hồn nghệ sĩ cả đời phải mang còng số 8

Cuồng tín bạo lực, đảng độc tài cầm quyền căm thù cả những bản tình ca.
Tống những thanh niên phơi phới tuổi xanh, lãng đãng hồn nghệ sĩ vào ngục tù tăm tối
Với những bản án khắc nghiệt mười năm, mười lâm năm cấm cố
Chỉ vì tội say sưa hát tình ca
Hết hạn tù, người nghệ sĩ hát tình ca bị ném ra đường
Rồi chết thảm ở vỉa hè trong đêm đông mưa phùn gió bấc!

Uống vào hồn học thuyết vô luân mất tính người
Đảng độc tài cầm quyền dửng dưng trước những kiếp người sống mòn lay lắt
Người già ốm đau không có tiền nằm bệnh viện đành về nhà chịu đau chờ chết
Lũ trẻ treo mạng sống trên sợi cáp mỏng manh vượt thác lũ đến trường
Và ngồi học trong những túp lều tranh tuềnh toàng như tấm áo rách tả tơi
Đảng độc tài cầm quyền cứ dửng dưng dốc hàng ngàn tỉ tiền thuế nghèo của dân
Xây mả to, dựng tượng lớn cho những kẻ độc tài đã chết

Cả một dân tộc cúi đầu quì mọp trước quyền uy đảng độc tài cầm quyền
Cả một dân tộc nhắm mắt uống vào hồn học thuyết độc hại ô nhiễm của lịch sử.
Một dân tộc tội tình
Dân tộc đó bao giờ mới ý thức được giá trị làm người
Mới đủ dũng khí đứng lên trong tư thế con người đi cùng thời đại văn minh.
Đi cùng thời đại con người đã vươn lên tầm vũ trụ

*Thơ của nhà thơ cộng sản Tố Hữu

Thầy không ra thầy, trò không ra trò

Thầy không ra thầy, trò không ra trò

Trần Hồng Phong

Tôi có anh bạn là giảng viên một trường đại học. Có lần tôi hỏi “trong nghề giáo ông sợ nhất điều gì?”, anh bạn nói nửa đùa nửa thật: sợ nhất là thầy không ra thầy, trò không ra trò! Bây giờ, có vẻ như ngày càng nhiều những ca “thầy không ra thầy, trò không ra trò”. Vì sao?

Thầy không ra thầy:

– Mới nhất: tháng 4/2018, cô giáo H. ở trường tiểu học An Đồng (An Dương, Hải Phòng) phạt bắt một học sinh nữ lớp 3 phải … uống nước giặt khăn lau bảng!

– Tháng 3/2018: một cô giáo ở huyện Nhà Bè (TP.HCM) giảng dạy bằng phương pháp “câm” không giảng bài (chỉ chép vào bảng) trong suốt nhiều tháng! Khiến học sinh phải bật khóc, khiếp sợ.

– Tháng 2/2018: Một cô giáo tiểu học ở huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An bắt cả lớp (kẻ cả những em không mắc lỗi gì) phải quỳ trên ghế suốt tiết học! (Sau đó, cũng chính cô giáo này bị phụ huynh một học sinh bắt quỳ lại (và đã quỳ) trong 40 phút).
…v.v.

Trò không ra trò:

– Mới nhất: Ngày 5/4/2018, một học sinh nam lớp 12 (là lớp trưởng), cầm dao đứng chặn ở ngay cổng trường, đâm trọng thương thầy giáo chủ nhiệm của mình. Lý do: trước đó thầy nhắc nhở, yêu cầu học sinh này xoá một hình xăm trên cổ.

– Ngày 22/3/2018, chỉ vì nghi ngờ con mình bị đánh (thực chất do cháu bé chơi bị va chạm), nữ phụ huynh đã xông vào tận trường, bắt quỳ và đánh cô giáo mần non (đang có thai) khiến cô hoảng loạn, bị ngất, phải cấp cứu. (có tin nói phụ huynh đã bị khởi tố về tội làm nhục người khác)

– …v.v

(Không cần thiết phải kể nhiều thêm).

Liên tục, trên mạng xã hội xuất hiện các clip bạo lực ở chốn học đường, môi trường sư phạm. Thầy trò đánh nhau ngay trên bục giảng, trò đánh nhau, chửi bới, lột áo nhau …v.v

Là người có người thân làm trong ngành giáo dục, tôi còn biết khá nhiều chuyện quái đản về tình trạng thầy không ra thầy, trò không ra trò khác. Thật không thể hình dung nổi và không muốn kể ra, vì … kỳ quá. Chỉ biết … “cười”, ngao ngán.

Có thể nói, chưa bao giờ môi trường giáo dục xuống cấp về đạo đức, tư cách như hiện nay. Đó là tôi nói về bản chất. Mặc dù bề ngoài, khi cần thiết, có thể rất xã giao, lịch sự. Nhưng là sự đóng kịch, giả dối. Còn trong lòng, trong tâm, thầy cô không còn tình cảm, trách nhiệm với học sinh như xưa. Trò và phụ huynh cũng vậy, không còn tình cảm, sự tôn trọng, nể phục thầy cô như xưa.

Vì sao lại có thực trạng đáng buồn như vậy? Tôi chẳng phải là nhà lý luận hay nghiên cứu gì, nhưng cho rằng tất cả đều do nguyên căn là sự giả dối đang lên ngôi, tràn lan và phát triển trong xã hội hiện nay. Tất nhiên còn có nhiều lý do khác, ý kiến khác.

Sự giả dối ngày nay hình như có vẻ đã trở thành một phần tính cách, mang nét “đặc trưng” của người Việt? Người ta giả dối mà như thật. Nói dối không chớp mắt. Giả dối trong mọi lĩnh vực, mọi mối quan hệ. Lãnh đạo càng to giả dối càng to. Thậm chí là giả dối trong cả quan hệ bè bạn, vợ chồng, cha mẹ con cái…vv. 

Và vì là người giả dối, nên bụng ta suy ra bụng người, sẽ dẫn đến thảm cảnh là sẽ không ai tin ai nữa. Chuyện gì, thì cũng luôn nghĩ rằng người khác đã hoặc cũng sẽ lừa dối mình! 

Một xã hội mà không ai tin ai, thì thật là bất hạnh! Hu hu (khóc).

Tất nhiên, vẫn có rất nhiều, rất nhiều những người chân thật. Sống chân thật và tin vào sự chân thật, tin vào lòng tốt. Nhưng họ có vẻ đang là phe “yếu thế” trong xã hội kim tiền hiện tại. 

Sự giả dối tạo ra những giá trị ảo, không bền vững. Thế thì như một tất yếu, quan hệ thầy – trò sẽ không còn có sự chân thật, tình thương và sự tôn trọng. 

Không phải ngẫu nhiên mà Lê Quý Đôn chỉ ra năm nguy cơ mất nước, trong đó có nguy cơ “Trò không trọng thầy”. Trò không trọng thầy ở đây không hẳn là do trò sai, mà rất có thể là do thầy không ra thầy. Thì cũng nguyên căn là sự giả dối mà ra thôi.

Bản thân tôi cũng như bao người khác, cũng có những năm tháng là học sinh. Thậm chí tôi còn thuộc loại nghịch, phá. Những năm đi học, tôi đã từng bị thầy cô nhéo tai, tát tai, cảnh cáo trước toàn trường … – vì những trò nghịch ngợm của mình. Lúc bị thầy cô phạt, tôi nhớ là có cảm giác thấy tức, xấu hổ. Nhưng tôi chưa bao có cảm giác thù hận, phải trả thù thầy cô của mình. 

Mà càng lớn, khi đã có con đi học, tôi càng thấy yêu quý các thầy cô ngày xưa của mình. Tôi nghĩ có lẽ đó là vì tôi biết khi thầy cô phạt mình, không phải vì ghét mình, hạ nhục mình – mà vì bực tức. Tất nhiên, tôi không bao giờ ủng hộ việc thầy cô phạt trò theo kiểu như vậy. Ngày nay, việc thầy cô giáo dùng những hình phạt như vậy bị nghiêm cấm, bị xem là vi phạm quy định, xúc phạm danh dự học sinh.

Suy nghĩ vẩn vơ. Chợt nghĩ những người giả dối, không tin nhau, không tôn trọng nhau, luôn nghi ngờ, thủ đoạn với nhau thật ra là những người bất hạnh! Tại sao không tin nhau, tôn trọng nhau để cùng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc? Tại sao cứ phải giả dối trong khi cuộc đời là hữu hạn.

 From: Do Tan Hung & Kim Bang Nguyen gởi

MƯỜI LỜI KHUYÊN CỦA ĐỨC THÁNH CHA ĐỂ NÊN THÁNH

VUI MỪNG VÀ HÂN HOAN

MƯỜI LỜI KHUYÊN CỦA ĐỨC THÁNH CHA ĐỂ NÊN THÁNH

Tông huấn Vui mừng và Hân hoan, Đức Phanxicô cho chúng ta một tài liệu vui mừng và  sáng rõ. Sau đây là mười lời khuyên để nên thánh. 

1 –  Con đừng biểu diễn! 

“Để là thánh, không nhất thiết phải là giám mục, linh mục hay nam nữ tu sĩ. (…) Chúng ta tất cả được gọi để nên thánh khi sống với tình thương và trao tặng chứng tácủa mình trong đời sống hàng ngày”. 14

“Tôi thích thấy sự thánh thiện nơi dân kiên nhẫn của Chúa:

nơi các phụ huynh yêu thương dạy dỗ con cái, nơi những người đàn ông, đàn bà làm lụng để đem cơm gạovề cho gia đình, nơi những người bệnh, nơi các nữ tu lớn tuổi tiếp tục vui cười.

Với một lòng kiên trì luôn đi tới đàng trước mỗi ngày, tôi thấy sự thánh thiện của Giáo hội chiến đấu.

Và vì thế, thường thường sự thánh thiện “ở cửa bên cạnh”, nơi những người sống gần chúng ta, họ là phản ảnh sự hiện diện của Chúa hay nói một cách khác, họ là “tầng lớp trung lưu của thánh thiện”. 7.

2 – Cẩm nang đi đường: Tám Mối Phước Thật

“Tám Mối Phước Thật không có một chút gì gọi là nhẹ nhàng hoặc bề ngoài, ngược lại là đàng khác; vì chúng ta chỉ có thể sống với Tám Mối Phước Thật nếuThầKhí xâm chiếm chúng ta với trọn sức mạnh của Ngài và giải thoát chúng ta ra khỏi sự yếu đuối của tính ích kỷ, của tiện nghi, của kiêu ngạo”. 65

Tâm hồn khó nghèo, đó là thánh thiện!” 70;

“Phản ứng lại với một tâm hồn dịu dàng, đó là thánh thiện!” 74;

“Biết khóc với người khác, đó là thánh thiện!” 76;

Tìm công chính với đói và khát, đó là thánh thiện!” 79;

Nhìn và hành động với lòng thương xót, đó là thánh thiện!” 82; “Giữ tâm hồn trong sạch, không gì làm cho tình thương bị vướng bẩn, đó là thánh thiện!” 86; “Gieo hòa bình chung quanh chúng ta, đó là thánh thiện!” 89

  3 – Con muốn yêu thương? Hãy hành động.

“Ai thật sự muốn làm vinh danh Chúa bằng chính cuộc đời mình, ai thật sự mong muốn thánh hóa đời mìnhđể vinh danh Chúa, họ được gọi để tận hiến, để làm việc, để phấn đấu sống theo tinh thần của lòng thương xót”. 107

“Khi tôi gặp một người ngủ trong đêm lạnh giá, tôi cho rằng đây là một cái gì bất ngờ bắt tôi phải dừng lại, một người phạm pháp không có việc làm,

một trở ngại trên đường đi của tôi, một phiền nhiễucho lương tâm tôi,

một vấn đề mà tôi phải giải quyết với các chính trị gia,

và cũng có thể là một cái rác làm bẩn nơi công cộng.

Hay tôi có thể phản ứng bằng đức tin, đức ái của tôi, nhận biết nơi họ cũng là một con người có cùng nhân phẩm như tôi,

một tạo vật được Người Cha yêu thương vô cùng, một hình ảnh của Chúa,

một người anh em đã được Chúa Giêsu Kitô cứu chuộc.

Đó cũng có thể là một tín hữu kitô!” 98 

4 – Trau dồi tính khiêm tốn

“Tính khiêm tốn chỉ có thể bám rễ trong tâm hồn quacác điều sỉ nhục. Không có sỉ nhục thì không có khiêm tốn, không có thánh thiện.

Nếu bạn không thể nào chịu đựng, không đau khổ vì một vài sỉ nhục, thì bạn không thể nào khiêm tốn, không đi trên con đường thánh thiện.

Sự thánh thiện mà Thiên Chúa ban cho Giáo hội phải đi qua con đường sỉ nhục của Con Thiên Chúa. Và đó là con đường!” 118

“Tôi không nói sỉ nhục là một cái gì dễ chịu, bởi vì như thế là ma-sô, nhưng tôi nói đó là con đường để noi gương Chúa Giêsu, để lớn lên trong sự kết hiệp với Ngài”. 120 

5 – Hãy ở trong niềm vui

“Vị thánh là người sống vui vẻ và có tinh thần hài hước. Họ vẫn giữ thực tế nhưng họ rọi sáng cho người khác với tinh thần tích cực và đầy hy vọng”. 122

“Tôi không nói đến niềm vui của chủ nghĩa tiêu thụ vàcá nhân chủ nghĩa lan tràn ở một vài loại văn hóa ngày nay.

Bởi vì tiêu thụ chỉ làm tâm hồn nặng thêm;

nó chỉ có thể cho lạc thú nhất thời chóng qua,

nhưng không cho niềm vui đích thực”. 128 

6 – Dám rao giảng Phúc Âm

“Đồng thời thánh thiện cũng là nói thẳng, nói thật: làdám rao giảng Phúc Âm, để lại một dấu ấn cho thế giới này”. 129

Thiên Chúa luôn mới mẻ, luôn thúc đẩy chúng ta lên đường, đi ra khỏi môi trường quen thuộc để đến các vùng ngoại vi, các biên giới.

Chúa hướng dẫn chúng ta ở đó, nơi nhân loại bị tổn thương nhất,

nơi con người dưới hình thức bề ngoài hời hợt, theo đám đông,

nơi có những người luôn đi tìm câu trả lời cho ý nghĩa đời mình”. 135 

7 – Không bao giờ cam chịu! 

“Vì theo thói quen, chúng ta không còn đương đầu với sự dữ, chúng ta “mặc kệ” để cho sự việc cứ thế mà đi hoặc để cho người khác quyết định.

Nhưng chúng ta hãy để Chúa đến thức tỉnh, đến lay động chúng ta trong giấc ngủ, đến giải thoát chúng ta khỏitình trạng trơ ì.

Chúng ta hãy đương đầu với thói quen,

chúng ta hãy mở mắt, mở tai và nhất là mở lòng,

hãy để mình xúc động với những gì xảy ra chung quanh,

được đánh động bởi Lời hằng sống và hiệu quả củaĐấng Sống Lại. 137

8 – Cầu nguyện mỗi ngày. Và lại bắt đầu cầu nguyện lại

“Tôi không nghĩ trong thánh thiện mà lại không có cầu nguyện, dù không nhất thiết phải cầu nguyện lâu giờ hay sốt sắng”. 147

“Tôi muốn nhấn mạnh, cầu nguyện không phải chỉ dành cho một vài người được ưu đãi, nhưng cho tất cả chúng ta,

vì ‘tất cả chúng ta đều cần giây phút thinh lặng của sự hiện diện này’.

Lời cầu nguyện tin tưởng là phản ứng của tâm hồnmở lòng ra diện đối diện với Chúa,

khi chúng ta tắt đi tất cả tiếng động ồn ào để lắng nghe tiếng nói dịu ngọt của Chúa vang lên trong thinh lặng”. 149

“Tôi dám xin anh chị em: Anh chị em có giây phút nào thinh lặng trước sự hiện diện của Chúa, không hấp tấp vội vãđể Chúa nhìn mình không?

Anh chị em có thấy ngọn lửa của Chúa đốt cháy tâm hồn mình không?

Nếu anh chị em không để Chúa khơi lên bằng sức ấm, bằng sự dịu dàng của tình yêu Ngài

thì anh chị em sẽ không có ngọn lửa và như thế làm sao anh chị em có thể làm tâm hồn người khác bừng lênbởi chứng từ và lời nói của mình?” 151

9 – Chuẩn bị cuộc chiến.

“Đời sống kitô là một cuộc chiến liên lỉ. Phải có sức mạnh và can đảm đ��� cự lại với cám dỗ của ma quỷ và để loan báo Tin Mừng. Cuộc chiến đấu này rất cao đẹp, bởi vì nó giúp cho chúng ta dâng mừng Thiên Chúa chiến thắng trong đời sống chúng ta”. 158

“Chúng ta sẽ không chấp nhận sự hiện hữu của ma quỷ, nếu chúng ta chỉ nhìn theo các tiêu chuẩn thực nghiệm và không có chiều kích siêu nhiên. Chính xác, chúng ta xác quyết sức mạnh ma quỷ ở giữa chúng ta, giúp chúng ta hiểu vì sao sự dữ đôi khi đã có quá nhiều sức mạnh tàn phá”. 160

“Như thế chúng ta đừng nghĩ quỷ là một huyền thoại, một biểu tượng, một hình ảnh hay một ý tưởng. Sự sai lầm này làm cho chúng ta buông tay, lơ là chú ý và bị cám dỗ nhiều hơn”. 161

“Chúng ta có các vũ khí cực mạnh của Chúa ban cho chúng ta:

đức tin được diễn tả trong lời cầu nguyện, suy gẫm Lời Chúa, dâng thánh lễ, giờ chầu, bí tích giải hòa, các việc làm bác ái, đời sống cộng đoàn và dấn thân làm việc truyền giáo”. 162 

10 – Học hỏi để phân định cái gì Chúa muốn cho mình

“Làm thế nào để biết sự việc đó là do Thần Khí, hay nó bắt nguồn từ thế gian, từ quỷ? Phương cách duy nhất là phân định, đòi hỏi một khả năng lý luận tốt hay hợp theo lẽ thường. Đó là một ơn chúng ta phải xin”. 166

“Thường thường điều này thể hiện qua những việc nhỏ, những việc có vẻ như không đáng kể, nhưng sự vĩ đại lại được cho thấy trong những gì đơn giản và bình thường hàng ngày”. 169

“Điều thách thức ở đây là ý nghĩa đời sống của tôi trước mặt Chúa Cha,

Đấng biết tôi và yêu thương tôiý nghĩa đích thực của đời tôi mà không ai biết tôi hơn Ngài”. 170 

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Khi thức dậy, không thấy tôi, mình đừng khóc…

Khi thức dậy, không thấy tôi, mình đừng khóc…

Từ ngày ông về nhà, mản hạn công tác nước ngoài, bà vui vẻ lên nhiều, sức khỏe cũng tốt hơn, bệnh huyết áp thấp của bà cũng đỡ hơn. Sáng nào ông cũng dậy sớm, đánh thức bà và họ nắm tay nhau đi tập thể dục. Vậy mà đột nhiên mấy hôm nay, khi nào bà tỉnh dậy cũng chỉ thấy có một mình bà trên giường, ông thức từ khi nào? Ông đi tập thể dục một mình sao? Bà thầm nghĩ: Cái ông này, làm gì cũng được vài bữa (Thật ra cái vài bữa bà nói ấy cũng đã hơn ba năm rồi).

Bà dậy, mặc thêm cái áo len, trời sang thu nên buổi sáng hơi lạnh. Bà thấy ông từ đằng xa, tay xách tùi đồ ăn sáng, khuôn mặt có vẻ đăm chiêu. Nhưng vừa nhìn thấy bà, ông lại mỉm cười ngay. Bà nhìn ông, người đàn ông cao to, đẹp trai ngày nào, nay đã thành một ông già.
Thời gian thật khắc nghiệt với con người và với cả tình yêu.

Thấy vẻ mặt suy tư của bà, ông cười:

–  Bà lại đang nghĩ gì thế?

–  Tôi chỉ nghĩ không biết ông đi đâu?

–  Tôi đi mua bánh khúc của bà Dần đấy. Món này bà thích nhất mà. Gớm, bà ấy làm bánh khúc cũng ba bốn chục năm rồi ấy nhỉ?

–  Bánh khúc của bà ấy, thì chẳng ai làm ngon được bằng. Nhưng vừa rồi bà ấy bảo, bà ấy bán nốt tuần này thôi. Bà ấy thấy mệt rồi.

Bà thở dài, nhìn ông:

–  Thì chúng ta già cả rồi mà. Ông nhìn xem, cây mít này tôi trồng khi thằng Hải mới được mấy tuổi, vậy mà năm nay nó cũng đã cằn cỗi rồi! Có ra được quả nào nữa đâu!

–  Cứ để nó đấy làm kỹ niệm bà ạ!.

–  Nhưng sao dạo này không thấy ông dậy đánh thức tôi dậy cùng thế?

–  Tôi thấy bà ngủ ngon, nên đánh thức bà dậy làm gì.

–  Lần sau, ông cứ đánh thức tôi dậy đi cùng ông!

Ông biết tâm tình của bà. Ông đưa tay nắm lấy tay bà bảo:

–  Thôi tôi với bà về ăn bánh khúc!

***

Nhưng ông vẫn không đánh thức bà. Khi tỉnh giấc, bà cũng chỉ thấy có một mình. Lúc đầu bà có chút hốt hoảng, nhưng sau vài buổi sáng, bà biết ông ông chỉ đang ngồi ở ngoài sân hoặc đi mua đồ ăn sáng. Nhưng bà nhận thấy dạo này nhiều lúc ông trâm ngâm đến lạ, bà thấy lòng mình có chút bất an.

Ông đang ngồi nấu cháo bên chiếc bếp than. Nhưng nối cháo đã trào ra ngoài mà ông không hay. Giọng bà vẫn dịu dàng như mọi khi:

–  Dạo này, tôi thấy ông gầy đi!

Ông đưa mắt nhìn bà, miệng nở một nụ cười:

–  Bà yên tâm, tôi ốm sao được!

–  Nhưng dạo này, tôi thấy ông cứ suy nghĩ gì ấy!

–  Tôi thì nghĩ gì đâu ngoài bà!

***

Mấy tháng sau, người ta không còn thấy hai vợ chồng già dắt tay nhau đi dạo nữa, mà chỉ thấy bà cụ lặng lẽ đi một mình. Bà đi quanh một vòng rồi về nhà, nấu cháo, múc ra hai bát và đặt trên bàn. Bà ăn một bát…

Một năm sau, bà cũng ra đi. Khi con gái dọn dẹp đồ đạc trong nhà mới phát hiện ra lá thư của ông viết cho bà, nét chữ run run nhòe ướt, không biết vì nước mắt của ông khi viết hay của bà mỗi khi đọc, cô thấy những nếp gấp gần như bị rách ra:

Mình à!

Tôi muốn được sống lâu hơn mình để có thể nấu cháo cho mình ăn mỗi sáng, đánh thức mình dậy mỗi sáng và để mình không phải sống cô đơn một mình những năm tuổi già. Khi trẻ, tôi vì nhiệm vụ phải để mình sống cô đơn. Tôi muốn bù đắp lại cho mình.

Những ngày tháng sau này là những tháng ngày hạnh phúc nhất đời tôi khi được sống bên mình, được chăm sóc cho mình. Nhưng ông trời không chiều lòng người rồi.

Tôi biết, một sáng nào đó mình thức dậy và không còn thấy tôi ở bên cạnh nữa, chắc hẳn mình sẽ không chịu nổi. Nên khi tôi biết tôi bị ung thư giai đoạn cuối, tôi biết tôi sẽ chẳng sống được lâu nữa, nên sáng nào tôi dậy trước mình và để mình lại đó. Tôi muốn mình quen dần cảm giác ấy để sau này khi tôi đi rồi, mình không quá hụt hẫng. Không biết mình đã quen chưa? Nhưng dù sao, khi thức dậy một sáng nào đó, không có tôi bên cạnh, mình cũng đừng khóc đấy!

Tôi chưa nói câu này với mình: Hen găp lại!

Cô con gái đặt bức thư của bố dưới bức di ảnh của cha mẹ trên bàn thờ.

Khi không có tôi bên cạnh, mình vẫn phải chăm sóc bản thân và sống vui vẻ.

From GS Nguyễn Phi Phượng

KHÔNG TIN CŨNG PHẢI TIN

Image may contain: 5 people, people smiling

Việt Nam quê hương tôi

KHÔNG TIN CŨNG PHẢI TIN —

– Tôi tin được không khi cán bộ đội chống ma tuý là trùm buôn bán ma tuý.

– Tôi tin được không khi sĩ quan cao cấp công an chống cờ bạc lại là trùm cờ bạc.

– Tôi tin được không khi Bộ trưởng y tế lại là chỗ dựa lưng cho bọn buôn thuốc giả.

– Tôi tin được không khi một tổng biên tập tờ báo lớn miệng luôn mồm yêu nước, thương dân, sống chết với đồng bào, gắn bó với đảng, ray rứt với hiện tình đất nước, sau khi thu vén được món tiền to liền đem hết vợ con, cháu chắt chuồn qua Mỹ mua nhà, sắm xe, mở công ty.

– Tôi tin được không những cán bộ lương chẳng bao nhiêu mà xây nhà hàng trăm tỷ, con học nước ngoài, vợ toàn xài hàng hiệu, rượu uống một chai hàng chục triệu.

– Tôi tin được không khi những quan chức ngành giáo dục khắp nơi trên đất nước bán chỗ dạy học cho các giáo viên với giá hàng trăm triệu.

– Tôi tin được không những cán bộ, nhân viên có nhiệm vụ giữ rừng lại là những tên lâm tặc phá rừng.

– Tôi tin được không những cán bộ giữ cánh cửa biên giới lại là những kẻ buôn lậu hoặc tiếp tay cho buôn lậu mang những chất độc giết người vào cho nhân dân tiêu thụ đầu độc người dùng.

– Tôi tin được không những cán bộ thanh tra, lực lượng chống tham nhũng lại là những kẻ tham nhũng kinh khiếp nhất.

– Tôi tin được không những tổng biên tập báo, những nhà báo chống tiêu cực lại là thành viên thân cận với những quan chức tham ô, hối lộ, những doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng, những đám xã hội đen, những tập đoàn Mafia.

– Tôi tin được không khi những cảnh sát giao thông không làm đúng chức trách của mình là giữ gìn và điều tiết giao thông mà chỉ đi thu tiền mãi lộ.

– Tôi tin được không khi những lãnh đạo hôm qua còn hò hét quốc kế dân sinh, hô hào phong trào yêu nước, chống tội phạm … hôm nay đã là tội phạm đứng trước vành móng ngựa.

– Tôi tin được không khi lãnh đạo giáo dục bắt các cô giáo phải đi hầu rượu quan chức như gái bia ôm

– Tôi tin được không khi bệnh nhân vào cấp cứu với bệnh trạng thập tử nhất sinh, muốn được thăm khám phải đóng đủ tiền thì các cán bộ y tế mới cho phép tiến hành cứu người.

– Tôi tin được không khi bệnh nhân phải nằm bốn người trên một giường và bộ trưởng y tế khi đến thăm lại lấy làm ngạc nhiên với tình trạng quá tải ấy.

– Tôi tin được không khi hàng ngàn Tiến sĩ không rành về lãnh vực mình được cấp bằng, 
cũng chẳng biết một ngoại ngữ nào và gần 60% là quan chức hoặc công chức. Người ta còn có dự án tiêu chuẩn hoá Tiến sĩ xuống tận cấp phường. Muốn có bằng, họ phải tốn tiền hàng trăm triệu cho đến tiền tỷ.

– Tôi tin được không khi lãnh đạo cấp cao nói một đường làm một nẻo, và toàn nói sáo rỗng, máy móc và không thực tế.

– Tôi tin được không khi những công bộc của dân suốt ngày tìm đủ mọi cách, mọi biện pháp để vơ vét những đồng tiền của dân, bày ra đủ thứ thuế, đủ thứ trạm để bóp cổ dân.

– Tôi tin được không khi biết rằng đa số thực phẩm đều có chứa chất độc nhưng rồi cũng phải tiêu thụ nó để tiếp tục sống dù biết đó là con đường ngắn nhất đi đến nghĩa trang.

– Tôi tin được không khi các quan chức tiếp các phái đoàn viện trợ kinh tế cho ta lại chiêu đãi những loại rượu đắt tiền đến độ đoàn các nước phải kinh ngạc vì bản thân họ cũng không bao giờ dám dùng đến vì giá quá cao. Đang đi xin mà xài thế thì làm sao người ta giúp.

– Tôi không tin những người viết sử có thể lãng quên những anh hùng liệt sĩ của cuộc chiến tranh chống xâm lược phương Bắc, bóp méo lịch sử vì sợ mất lòng kẻ thù.

– Tôi không tin người lãnh đạo cao cấp nhất của quân đội lại ra lệnh cho chiến sĩ của mình không được nồ súng khi kẻ thù chiếm đảo để biến họ thành những tấm bia cho quân xâm lược tập bắn.

– Tôi không tin trong thời đại này người ta có thể đưa hết con cháu, bà con xa gần, sui gia, 
dâu rể ra làm quan, nắm hết chức vụ quan trọng trong địa phương mình phụ trách.

– Tôi không tin người ta có thể đăng tin cung cấp luận án tốt nghiệp, bán bằng giả trên mạng xã hội với địa chỉ và số điện thoại rõ ràng. Và đa số cán bộ đều sử dụng loại bằng này. Trong lúc hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp chính quy phải thất nghiệp.

– Tôi không tin có thứ chính quyền đi cướp đất của dân, mua đất của dân giá rẻ mạt, không mua được thì cưỡng chế, sau đó bán lại cho doanh nghiệp với giá gấp trăm lần để bỏ túi.

– Tôi tin được không khi người ta bị bắt vào đồn công an sau đó bị chết vì lý do tự tử bằng sợi dây thun.

– Tôi tin được không khi có những người đảng viên, đang làm quan chức lại đã, đang và sẽ có trong mình cái thẻ xanh sẵn sàng định cư ở nước ngoài.

…………….

Tôi còn hàng trăm điều không tin nữa, nhưng đau đớn thay đó là sự thật. 
Tôi không tin nhưng rồi phải chấp nhận đó là thực tế diễn ra hàng ngày trên đất nước ta. 
Mà như thế thì làm sao mà tiến nhanh, tiến mạnh được, chỉ có nước đi thụt lùi.

Nguồn: DO DUY NGOC.  

Câu chuyện ở một trường tiểu học

Câu chuyện ở một trường tiểu học
– Chào bác. Bác là bảo vệ trường phải không ạ? Cho tôi gặp cô giáo A.
– Cô A mới bị cho nghỉ việc vì bắt học sinh uống nước giặt khăn lau bảng.
– Thế thầy B đâu ạ?
– Thầy B đang đánh nhau với thầy C ngoài kia kìa.
– Thế cho tôi gặp cô D cũng được ạ.
– Cô D bị phụ huynh bắt quỳ chưa đứng dậy được.
– Thế còn thầy E cũng được
– Thầy E nhắc nhở học sinh xóa hình xăm bị nó đâm thủng bụng đi cấp cứu rồi.
– Vậy gặp cô F dạy hợp đồng trường mình cũng được ạ.
– Cô F mới bị cắt hợp đồng bây giờ ở nhà chăn lợn rồi
– Cô G thì sao ạ?
– Cô G xinh nhất trường. Hôm nay có thanh tra sở về, cô ấy phải đi tiếp các vị lãnh đạo.
– Thế thì này thì thật quá đáng, giáo viên còn mỗi cô H, tôi muốn gặp cô H.
– Cô H cũng mới bị đình chỉ vì mấy tháng đi dạy không chịu giảng bài.
– Vậy cho tôi gặp Hiệu phó.
– Hiệu phó đi ô tô vào sân trường cán gãy chân học sinh nên đang phải làm việc với công an.
– Thôi, thế cuối cùng cho tôi gặp thầy hiệu trưởng vậy.
– Thầy hiệu trưởng bị tố lừa chạy việc bị công an bắt hai hôm nay. Bây giờ cả trường chỉ còn mỗi tôi thôi.

………………
-ST, p/s cái hình không liên quan