BÊN BỜ SINH TỬ

 BÊN BỜ SINH TỬ

Bờ sinh tử là đường ranh giữa cái sống và cái chết. Con người khi đã đi tới tình trạng nửa chết nửa sống phải làm gì ? Để mặc cho thần chết đến đem đi, hay cố vùng lên để giành lại sự sống, dù một sống chín chết?

Lâu nay, khi nghe những vụ đấu tranh giữ đất, đấu tranh cho nhân quyền, đấu tranh cho tự do tôn giáo v.v… người Việt Nam có thể thờ ơ, có thể cho rằng tôn giáo đó không phải của mình, những đất đai bị “qui hoạch” không phải của mình, đất nhà của mình nằm ngoài “qui hoạch” v.v… Nhưng mấy ngày qua, khi nghe Cọng Sản Việt Nam dâng đất nước cho Trung Cọng qua cái luật mang mặt nạ “nhượng quyền kinh tế” cho thuê 99 năm 3 địa điểm trọng yếu của đất nước là Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, rất nhiều người đã đứng lên đấu tranh. Tại sao vậy? Tại vì Việt Cọng đã đặt đất nước Việt Nam trên bờ sinh tử. Chỉ một chút thờ ơ là cả dân tộc sẽ là những nô lệ cho Tàu, là hai chữ VIỆT NAM mãi mãi bị xóa khỏi bản đồ thế giới, toàn dân Việt Nam sẽ không bao giờ tập họp lại được, NGƯỜI VIỆT NAM sẽ là những kẻ vô tổ quốc, lưu lạc khắp nơi trên thế giới. Thời điểm này không còn bao lâu đâu.

Thử tượng tượng, không, hãy thử nghĩ đến một ngày không xa, không phải 99 năm, không phải 99 tháng mà chỉ năm, bảy tháng là cùng tính từ ngày bọn VC ký cho Trung Cọng thuê đất, một khối khổng lồ dân Tàu sẽ tràn qua, không phải chúng chỉ ở trong các nhượng địa, mà tràn lan trên quê hương Việt Nam. Bọn Tàu Cọng có một “nhân thú tính”, nghĩa là bản chất súc vật.. Từ lâu nay, các nước văn minh đã có những bản “CẤM CHÓ VÀ NGƯỜI TÀU” không được vào những nơi công cọng, mà nước Anh là nước đầu tiên có những bản cấm như vậy. Mới đây nhứt, một nhà hàng Nhựt Bản đã phải đuổi thực khách người Tàu ra khỏi nhà hàng “Xin đi ra, các người không phải trả tiền”. Tại sao? Vì chúng ăn uống còn hơn súc vật. Nếu một khi có nhượng địa rồi, người Việt chúng ta có dám đuổi chúng như người Nhựt hay không? Đây chỉ là một ví dụ điển hình. Dân tộc ta không thể làm nô lệ cho những con thú đi 2 chân như Tàu Cọng.

Xin cám ơn những người Việt Nam đã và đang đứng lên đấu tranh ráo riết để cho cả thế giới thấy NGƯỜI VIỆT NAM KHÔNG DỄ DÀNG CHỊU LÉP VẾ TRƯỚC BẤT KỲ KẺ THÙ NÀO, KỂ CẢ KẺ NỘI THÙ VIỆT CỌNG. Để cho Trung Cọng biết rằng, đi vào đất Việt Nam là tử địa của Tàu, như cha ông chúng đã bị đánh chí tử và phải lùi bước. Xin cám ơn, những người đã hy sinh thời giờ, tính mạng cho Tổ Quốc Việt Nam.

Nhưng giờ đây chỉ là MỞ ĐẦU.. Đây chỉ mới một số ít trong 90 triệu người Việt trong nước vùng dậy. Còn nhiều người nữa, còn mấy chục triệu người nữa. Tổ Quốc Việt Nam đang cần quý vị.

Phải đứng lên! Tất cả phải đứng lên.. Tổ Quốc đang trên bờ sinh tử.

– Những ai bình thường tự xưng là LÃO THÀNH CÁCH MẠNG, bây giờ đang ở đâu? Hãy xuống đường đấu tranh LÀM CÁCH MẠNG đi ! Quí vị đã có đủ thời gian để chiêm nghiệm, để nghiền ngẫm cái công lao của quý vị, nay mai khi Bộ Chính Trị VC bán đất cho Tàu, con cháu quý vị sẽ ra sao, hãy trả lời với dân tộc đi ! LÃO THÀNH CÁCH MẠNG chính là những kẻ xưa nay đã góp công cho VC để đến ngày hôm nay thấy chúng dâng đất cho Tàu Cọng. Đây là đất của Việt Nam, chứ không phải đất của ai. Lão Thành Cách Mạng phải đứng lên, dù sắp chết, dù bệnh tật, quí vị cũng phải đứng lên tranh đấu để thế hệ trẻ noi theo mà đứng lên.

Quý vị có cái tội rất lớn là đã hy sinh tuổi trẻ giúp cho VC lớn mạnh đến ngày nay mà cứ tưởng mình HY SINH CHO TỔ QUỐC. Bây giờ, lúc này, quý vị hãy đứng lên với dũng khí của ngày nào để đánh đuổi giặc Tàu và bọn tay sai đang làm nội gián cho chúng, có như thế thì quý vị mới hy sinh thực sự cho VIỆT NAM, cho DÂN TỘC VIỆT NAM, quý vị phải chuộc lại những sai lầm của quý vị trong quá khứ là đã hy sinh cho bọn bán nước cầu vinh.

Quý vị còn nhớ những đồng đội gục ngã ngay dưới chân quý vị ngày nào không ? Họ đang đòi quý vị trả lại xương máu của họ. Đừng thờ ơ. Mong lắm thay.

– Đừng thờ ơ hỡi những ai đang ở trong hàng ngũ Bô Đội dưới quyền chỉ huy của Bộ Chính Trị Việt Cọng hiện nay mà Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Thị Kim Ngân là những kẻ đầu sỏ.

– Quý vị tướng lãnh VC. Quý vị đã thấy rõ ý nghĩa của “Trung với Đảng,” đã mang lại hậu quả ra sao ! Trung với Đảng để bây giờ Đảng đem bán đất, bán dân hay sao ? Vậy quý vị là ai trong đại thể dân tộc ? Quý vị TRUNG VỚI ĐẢNG thì nay đảng đang phản quốc rõ rệt, “rõ nét”. Cái Đảng mà quý vị trung thành và bảo vệ thì nay nó đã rõ mặt ĐÓ LÀ CÁI ĐẢNG LÀM TAY SAI CHO TÀU CỌNG CHÚNG, HÔM QUA NHƯỢNG BIỂN NAY LẠI NHƯỢNG ĐẤT CHO CHÚNG.

Khi Tàu Cọng đã vào chiếm lĩnh Việt Nam, chúng có còn cần quý vị hay không ? Ngay cả cái đảng mà quý vị bảo vệ có còn không?

Hãy HIẾU VỚI DÂN, hãy đứng cùng chiến tuyến với dân. Hãy cùng nhau lật đổ cái Đảng Bán Nước mà 4 tên đầu sỏ TRỌNG, PHÚC, QUANG, NGÂN là những tên Đại Việt Gian. Chúng hy vọng sẽ được Tàu Cọng cho giữ những chức vụ chó săn để vinh thân phì da. Nhưng chính chúng cũng sẽ bị Tàu Cọng tiêu diệt.

“Người ta ưa lời nịnh bợ chứ người ta không bao giờ ưa kẻ nịnh bợ“. Quý vị làm tôi cho những tên phản quốc và bảo vệ chúng, Trung Cọng có dám dùng những tên phản quốc đó lâu dài không ? Sau khi đã mua xong nước Việt do những tên phản quốc đó bán thì bọn phản quốc đã hết giá trị lợi dụng và bị vứt bỏ. Xin quý vị tướng lãnh, sĩ quan, binh sĩ hãy bỏ Đảng CSVN mà đứng lên, đứng về phía dân tộc.

– Cảnh sát Việt Cọng đang đối đầu với toàn dân, đang chống lại toàn dân, cảnh sát có khẩu hiệu CÒN ĐẢNG CÒN MÌNH. Đó là khẩu hiệu gian trá và ngu ngốc. Thực tế là khi Tàu Cọng có được 3 đặc khu kinh tế rồi và sau đó lan ra chiếm cả nước Việt Nam thì liệu chúng có cần Đảng CSVN nữa hay không hay là chúng sẽ đuổi hêt bọn này về vườn để thay thế bằng những tên thái thú gốc người Hán thực sự để điều hành đất nước Việt. Một khi ĐCSVN bị tiêu diệt thì còn gì để Công An bảo vệ nữa đây !! Chính Trung Cọng sẽ để cho dân Việt Nam “làm thịt” những ai còn trung thành với Đảng CSVN. Quí vị Công An Việt Nam lúc dó phải vội vả lột sắc phục Công An để trà trộn vào dân chúng và sẽ trở thành mục tiêu trả thù của nhân dân. Chúng sẽ mượn tay người dân Việt để diệt trừ bọn TRUNG THÀNH VỚI ĐẢNG (PHẢN QUỐC) là quý vị ! “Được nai giết chó” là lẽ đương nhiên.. Chó đây là những tên VC, là chính cảnh sát công an Việt Cọng. “Lưỡng bề thọ địch” Công An Cảnh Sát luc đó vừa trốn chạy khoỉ bàn tay truy nả của bọn thái thú Hán Cọng vừa phải đối đầu với người dân mà mình đã gây nợ máu với họ.

Cuộc cách mạng của Trung Đông và Phi Châu tại sao không hao tốn nhiều sinh mạng ? Lý do là vì lực lượng an ninh đã giác ngộ, đã đứng về phía dân tộc, họ biết rõ một điều là khi toàn dân đứng lên thì tất cả các lực lượng thù nghịch với dân đều phải tan rã. Quý vị công an cảnh sát hãy “tự tan rã” ngay lúc này và đứng về phía dân tộc. Quý vị hãy suy nghĩ sáng suốt. Quý vị có thể bắn giết một vài người dân, nhưng quý vị sẽ phải trả giá rất đắc.

– Ngày trước, ở thời đại của Hoàng Minh Chính, của Lê Giảng, của Vũ Đình Huỳnh, Dương Bạch Mai (?) Nguyễn Lương Bằng … tuy vào đảng để đấu tranh “cho đất nước” nhưng lớp người này cũng đã thấy rõ cái gian manh quỷ quyệt của những tên chóp bu như Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh v.v… nhưng họ nín nhịn. Nói như cụ Phan Khôi là “Thắng Pháp rồi hẳn hay”. Nhưng khi “Thắng Pháp” rồi thì nhóm Nhân Văn Giai Phẫm lại vào tù. Một số người “xét lại chống Đảng” cũng vào tù. Cứ suy quá khứ thì sự nhẫn nhịn chờ thời cơ của quý vị (nếu có) cũng sẽ đưa quý vị vào tù (hay vào lò đốt) của Đảng như các cụ xưa mà thôi. Ngày nay, quý vị vào Đảng chỉ để có QUYỀN LỢI, ngoài ra, chẳng có chi khác, vì quý vị đã thấy rõ Đảng đang bán nước mà vẫn nán ở lại với chúng.

Quý vị vì Lý tưởng ư ? Không phải ! Chủ nghĩa Cọng Sản đã bị cả thế giới vứt vào sọt rác từ lâu rồi. Ngoài quyền lợi ra, quý vị đảng viên chẳng có lý tưởng gì cả mà có thể sẽ là những khúc “củi” để Nguyễn Phú Trọng vứt vào lò ! Bây giờ Nguyễn Phú Trọng và tay sai đang đun cả Việt Nam vào lò cho Trung Cọng. Vậy ngày nào quý vị sẽ vào lò đây? Nhưng ngày toàn dân Việt sắp bị Trung Cọng ném vào lò không còn xa nữa đâu ! Lúc đó đảng viên Cọng Sản VN có nhanh chân chạy ra nước ngoài kịp không ? Ai chứa chấp quý vị? Quý vị đảng viên sẽ được qua Hoa Kỳ, qua Nga tị nạn chăng ? Hay là ở lại VN để chịu hành hạ hoặc bị bắt giải qua Tàu để vào trại tập trung cải tạo ? Còn khuya quý vị mới được chấp nhận cho quy chế tỵ nạn tại các nước tự do bởi lẽ quý vị là tội phạm.

Xin hãy suy nghĩ lại. Cọng Sản đồng nghĩa với thanh trừng nhau, Cọng Sản Tàu sẽ thanh trừng Cọng Sản VN để thỏa mãn lòng thù hận của dân tộc Hán. Việt Cọng như quý vị chỉ được Tàu Cọng lợi dụng một thời gian thôi, sau đó thì sẽ bị thanh trừng. Bài học thanh trừng mà Đặng Tiểu Bình đã tặng cho ĐCSVN là cuộc chiến biên giới Trung Việt kéo dài cả mấy năm cho đến khi Bộ Đội VN kiệt quệ vì mất đi đàn anh Liên Xô xúi dục và tiếp tế, rồi sau đó phải quay trở lại ôm chân Tàu Cọng để xin tha tội và nguyện làm nô lệ cho chúng, dâng biển nhường đất. Và bài học kế tiếp trong nay mai mà ĐCSVN sẽ nhận được từ Tập Cận Bình sau khi cho Tàu Cọng thuê các Đặc Khu trên lãnh thổ Việt Nam sẽ là “một trận bảo lửa” lan nhanh cháy rộng khiến không một tên Đảng Viên Việt Cọng nào CHẠY THOÁT : Chính quyền VN sẽ bị Trung Cọng giải thể và thay thế bằng những thái thú gốc Hán Cọng. Tất cả những tên cán bộ đảng viên ĐCSVN đều bị tập trung cải tạo, đưa qua vùng Tân Cương hoặc Mông Cổ để lao động, không một đứa nào được lưu dụng dù có xin xỏ thề thốt trung thành với Tàu Cọng vì tất cả bọn này chẳng còn giá trị hữu dụng gì nữa bỏi lẽ chúng không còn khả năng giúp Tàu bình định trấn an dân Việt cũng chỉ vì trước đây chúng đã xem toàn dânViệt là “lực lượng thù địch” với chúng thì làm sao dân Việt lại chịu ngồi yên để chúng trấn an và bình định ?? Toàn dân Việt đều ghét ĐCSVN cho nên việc xử dụng chúng chẳng gíup ích gì cho việc bình định người dân.

Tóm lại, tất cả bọn cán bộ Đảng viên đều bị Trung Cọng vứt vào lò, y như VC đã đối xử với Quân Dân Cán Chính Miền Nam sau năm 1975.

Sau năm 1975, Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam đi về đâu? Tại sao Dương Quỳnh Hoa phải chấp nhận “ngậm câm miệng 10 năm”? Tại sao họ bị chôn sống không có điếu văn như Trương Như Tản đã than? Đó là người Việt với người Việt mà con triệt nhau như thế, huống gì Tàu Cọng sẽ đối xử Việt Cọng ra sao?

– Tôi thấy Đức Giám Mục Cao Đình Thuyên trên 100 tuổi rồi mà vẫn còn đứng trước các linh mục giáo phận Vinh để ủy lạo. Không thấy Đức Giám Mục Thần Học Giải Phóng Nguyễn Thái Hợp đâu cả ! Tại sao giám mục Hợp đẩy các bề dưới của mình cho Đức Cha Thuyên ? Thấy Đức Cha Thuyên (người đã bảo trợ giám mục Hợp) vẫn can đảm kiên trì xông pha với chính nghĩa mà một giáo dân tầm thường cũng phải chảy nước mắt. Tại sao Hội Đồng Giám Mục VN không hô hào toàn dân xuống đường đấu tranh cho giờ sinh tử của dân tộc? Tại sao họ không noi theo Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao lồ Đệ Nhị, đấng đã dám tuyên bố cỡi bỏ chức Giáo Hoàng để về Ba Lan đấu tranh cho dân tộc Ngài. Tại sao các Giám Mục Việt Nam nay lại sợ hãi ? Sợ gì ? Sợ bỏ đoàn chiên ? Không phải ! Tại sao các ngài chỉ biết đứng trên tòa giảng, đứng trong nhà thờ nói năng bâng quơ chứ không xông pha ngoài xã hội với người dân ? Chúa Giê Su lúc xưa luôn cùng đi với dân chúng và chia xẻ nổi đau buồn của họ, Ngài sẵn sàng chịu kẻ dữ xúc phạm và đóng đinh để làm sáng tỏ công lý cho mọi người.

Xin các Giám Mục trong HĐGMVN đừng để các linh mục đấu tranh lẻ loi, xin đừng để VC bẻ từng chiếc đũa. Xin đừng để dân Bình Thuận mất đi sự yểm trợ của hàng lãnh đạo Công Giáo, bắt họ chịu sự trả thù tàn độc của VC một mình.

HĐGMVN đừng chờ đợi Chúa hỏi “Em ngươi đâu” để rồi tìm cách thoái thác nhiệm vụ và tự bào chữa. Hy vọng quý vị giám mục sẽ trả lời chân thành với Chúa rằng “Lạy Cha, những kẻ Cha giao cho con con đã không để mất một kẻ nào“. (Gioan 17:19)

Xin các linh mục đừng chờ lệnh trên từ HĐGMVN, việc cứu dân cứu nước là bổn phận của mọi người. Xin hãy đấu tranh cho lẽ phải. XIN ĐỪNG SỢ. Chức Thánh quý linh mục, giám mục đang có không bởi tay loài người ban cho đâu, mà chính CHÚA GIÊ SU ĐÍCH THÂN BAN CHO QUÝ VỊ.

Hãy bảo vệ đàn chiên. Hãy đứng trước đoàn chiên để chứng tỏ mình không phải là kẻ chăn chiên thuê.

Xin Đức Tăng Thống thứ 5 của Phật Giáo, ngài THÍCH QUẢNG ĐỘ hãy đứng lên đấu tranh cho dân tộc. Năm 1963 chính Ngài là rường cột trong phong trào Phật Giáo đứng lên “lật đổ chế độ NGÔ ĐÌNH DIỆM để bảo vệ Phật Pháp”. Lúc đó chắc ngài không bao giờ cho rằng Phật Giáo bất lực không thể đấu tranh. Bây giờ cũng vậy, xin Ngài đừng im lặng và cho rằng Phật Giáo bất lực, mà ngược lại hãy lên tiếng mạnh mẽ để chống Trung Quốc xâm lăng và Việt Cọng bán nước. Trước sao sau vậy, Ngài còn sống bao lâu thì xin hãy dùng hơi thở của mình để hô hào Phật tử cứu nước. Đây là lúc thật sự nguy biến cho quốc gia và dân tộc, là thời điểm chính đáng để đấu tranh hơn cả thời điểm 1963.

Toàn dân Việt Nam hãy đứng lên. Phải đấu tranh cho đến cùng, phải đòi hỏi Cọng Sản VN bỏ ý tưởng điên rồ nhượng đất cho Tàu Cọng, CSVN phải trở về với dân tộc Việt chứ không bán linh hồn cho dân tộc Hán.

Hỡi Đảng Cọng Sản Việt Nam, Chúng tôi biết quý vị đang như những con thiêu thân, bán được bất cứ cái gì bán được, nhưng bán nước cho Tàu Cọng là sẽ bị QUẢ BÁO NHÃN TIỀN, QUÝ VI CÓ HÀNG TỈ ĐÔ LA, NHƯNG CÓ CHẠY THOÁT ĐƯỢC VỚI DÂN TỘC ? CHẠY CÓ THOÁT KHỎI TAY TÀU CỌNG ?

Chạy đi đâu ? LƯỚI TRỜI TUY THƯA MÀ KHÔNG LỌT” Hãy trở về với dân tộc là cách tốt nhứt. Xin toàn dân hãy đứng lên. TỔ QUỐC VIỆT NAM ĐANG Ở BÊN BỜ TỬ SINH

Kiêm Ái
13.6.2018

Anh chị Thụ & Mai gởi

KHI VIỆT CỘNG NÓI PHÉT – người lính già oregon

KHI VIỆT CỘNG NÓI PHÉT – người lính già oregon

  1. Trong một trại tù cải tạo ngoài Bắc, tên cán bộ răng đen mã tấu, nói ngọng, đang hăng say lên lớp:

      – Các anh biết không, nịch sử lước ta toàn  anh hùng. Cứ ra ngõ  gặp anh hùng. Nạ thật! Bắt đầu  anh hùng Nạc Nong Quân nấy bà Triệu Ẩu đẻ ra một bọc trứng…

      Cả hội trường cười ồ. Mất hứng, hắn có vẻ bực mình, quắc mắt, hỏi tại sao cười.   

      Một cải tạo viên đứng lên, lịch sự trả lời thay cho tất cả:

      – Thưa cán bộ, vua Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ, chứ không phải bà Triệu Ẩu.

      Hắn khó chịu, im lặng vài giây, và quay sang “hội ý” với tên cán bộ phụ tá, hai thằng rủ rỉ rù rì với nhau một hồi, rồi thằng phụ tá ngẩng đầu lên, dõng dạc nói:

      – Lạc Long Quân là vua anh hùng, ông ấy muốn lấy gái nào mà chả được. Bà Âu Cơ hay bà Triệu Ẩu gì cũng đều là gái tốt cả, lao động tốt cả.    

  1. Sau 30/4/1975, tôi gặp một anh bạn, tên T., cựu giáo sư Triết bị động viên cùng khóa Thủ Đức, và ưu tư hỏi có nên đi trình diện cải tạo không. Anh ta phấn khởi ra mặt:

     – Nên lắm chứ! Không sao đâu. Họ là Cộng sản nhưng là Việt Nam.

     Hai năm sau, tình cờ gặp lại nhau trên một con đường rừng tại Hoàng Liên Sơn, vai đứa nào cũng oằn xuống vì bó nứa to tổ bố. T. lắc đầu, miệng cười méo xệch, rồi bỏ nhỏ vào tai tôi:

    – Moa xin cải chính một điều.

    –  ?

    – Đ(ịt) cụ, chúng nó là Việt Nam nhưng là Cộng sản.

  1. Trong hội trường của một trại tù cải tạo khác, lại một tên răng đen mã tấu, thao thao bất tuyệt:

      – Các anh biết không, đất nước ta giàu có cực kỳ, tiền rừng bạc bể, mỏ dầu vô kể. Mà lạ quá, nhiều nơi trên miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa của ta, chỉ cần cắm ống nứa xuống đất là dầu hỏa phụt lên, thế là ta cứ việc mang thùng ra hứng đem về tha hồ đốt.

      Cả lớp im lặng. Hắn hứng chí tiếp:

       – Ngoài mỏ dầu, miền Bắc còn có đủ các loại mỏ khác như mỏ than, mỏ vàng, mỏ xăng, mỏ nhớt…

       Mọi người cười ồ. Một anh tù già, gốc Hà Nội 9 nút, ưa xỏ xiên, giơ tay xin hỏi:

      – Thưa cán bộ, có một thứ mỏ mà không biết miền Bắc có không, nhưng miền Nam nghèo đói của chúng tôi thì chắc chắn không thấy, đó là mỏ lết.

      Hắn bỉu môi:

      – Anh nói gì, mỏ lết hả? Cái gì chứ mỏ lết thì miền Bắc thiếu giống gì. Đảng và nhà nước ta đang có phương án khai thác và thu hoạch đấy.

  1. Cũng lại một tên răng đen mã tấu, ngu ngốc nữa. Ngoài chuyện (quá nhàm) máy bay MIG 21 tắt máy phục kích trong mây, chờ B52 của đế quốc đến, chiến sĩ lái nhảy ra bắt sống, hắn kể một chuyện khác, ly kỳ hơn:

    – Năm 1962, Bác Hồ bị ốm. Nước Cuba anh em lúc ấy đang bị đế quốc Mỹ đe dọa bắn tên lửa. Tuy thế, khi nghe tin Bác ốm, đồng chí Fidel Castro cũng đã lấy máy bay đi thăm. Đến Hà Nội, để khỏi tốn thì giờ, đồng chí nhảy dù xuống quảng trường Ba Đình, và chưa kịp tháo dù, đã vội vàng chạy vào phòng Bác, hỏi thăm sức khỏe, và ôm hôn thắm thiết. Bác liền trách đồng chí: “Nước chú đang bị đế quốc Mỹ đe dọa, sao chú lại bỏ đi thăm tôi? Chú nên về ngay đi”. Đồng chí Castro tuân lệnh, nhảy dù lên lại máy bay đang bay ngang đón, trở về Cuba.      

  1. Tôi quen một anh bạn xuất gia, lên tới chức đại đức, trụ trì một ngôi chùa nọ, tại Portland. Anh này vốn là sĩ quan đồng nghiệp cũ tại một đơn vị, ngày xưa đi hành quân cũng bắn Việt Cộng như điên, và sau 1975 cũng đi tù vài năm. Trong một bữa cơm chay mà anh mời tôi và một vài Phật tử ruột khác ăn tại chùa, chúng tôi bàn đủ thứ chuyện, và cuối cùng đến đề tài unavoidable, không tránh được. Ấy là việc chống Cộng và thân Cộng.   

     Anh ta bảo:

     – Ai muốn chống Cộng thì chống, tôi thì không, tôi còn chống việc đi biểu tình nữa…

     Tôi ôn tồn đáp:

     – Chống Cộng là bổn phận của người tỵ nạn. Còn biểu tình, tại các nước dân chủ, là một cách bày tỏ ý kiến, và trong bối cảnh chính trị của các cộng đồng VN hải ngoại, biểu tình cũng là một hình thức chống Cộng.

    Anh ta nói:

    – Bây giờ mà còn chống Cộng gì nữa? Tại sao không về Việt Nam mà chống? Ở đây, chỉ giỏi biểu tình và chỉ giỏi chống Cộng bằng mồm, có hiệu quả gì đâu…

     Tôi bắt đầu thấy ứa gan:

     – Ở đây, không chống Cộng bằng mồm, thì chống bằng cái gì, hả cha nội? Vô lẽ chống bằng gậy? Về VN chưa kịp lên tiếng là chúng nó đã lùa vào rọ hết trơn. Chúng nó là loại rừng rú, có sợ ai đâu. Đến như ông phụ tá đại sứ Mỹ đi thăm cha Lý thôi mà còn bị chúng nó đánh cho nhừ tử, sá chi Việt Kiều. Tôi vẫn phục và trọng những người chống Cộng trong cái thế phải chống bằng mồm hơn là những đứa ngậm miệng ăn tiền, hèn nhát, trở cờ, lấy cớ là nghệ sĩ, ca nhạc sĩ, học giả, trí thức, thương gia, sư sãi, cha cố… không làm chính trị, hoặc tệ hơn, mở mồm ra là phà mùi xú uế thân Cộng. Vả lại, nhờ những người chống Cộng bằng mồm, chống Cộng tới chiều, chống Cộng quá khích, chống Cộng cực đoan, mà Việt Cộng phải sợ, nhờ họ mà cho đến bây giờ chúng nó vẫn chưa làm được gì tại hải ngoại, dù đã chi tiêu hàng triệu đô cho cái gọi là Nghị quyết 36, vẫn chưa nắm được một cộng đồng tỵ nạn nào, ngoại trừ viết thư rơi thư rớt, viết bài nặc danh cốt gây chia rẽ, phá thối, và chỉ dụ khị được một số tên Việt gian, kể cả trong giới tu hành, ngu dại, lú lẫn, ăn cơm quốc gia thờ ma Việt Cộng…

     Anh ta bỗng đột ngột đổi đề tài, hỏi tôi:

    – Vatican và Giáo Hoàng đã bắt tay với Việt Cộng rồi, anh là Công giáo nghĩ sao?

    – Tôi chả nghĩ sao cả. Các nước trên thế giới đều bắt tay với VC, kể cả Mỹ. Vatican cũng là một nước, không có gì lạ. Tôi là Công giáo, tôi chỉ tuân phục Giáo Hoàng và các hàng giáo phẩm về tín lý và kỷ luật của giáo hội, như cấm phá thai, cấm giết người, cấm ngoại tình, cấm vợ lớn vợ bé, cấm thờ quỷ dữ Satan, v.v… Nhưng về việc chống Việt Cộng, không ai trên đời này có thể cấm đoán tôi, kể cả dí súng vào mang tai, huống chi những lời tuyên bố chỉ có tính cách ngoại giao của Giáo Hoàng, quốc trưởng Vatican.

  1. Nói về Bác Hồ của chúng nó thì thằng Việt Cộng nào cũng xem như thần linh giáng thế. Cho nên cũng không lạ gì nếu bây giờ hắn được đặt ngồi chễm chệ ngang hàng với Chúa, Phật, với cha mẹ, ông bà, tổ tiên trên các bàn thờ. Nhớ hồi còn trong trại tù, một tên cán bộ khoe với chúng tôi, giọng hết sức thành khẩn:

    – Lạ lắm, các anh ạ. Bác mất lâu rồi, mà mặt mũi còn đẹp, hồng hào. Cứ mỗi tháng râu tóc Bác mọc ra đen tuyền, móng tay móng chân Bác mọc dài, cứ y như người sống; các đồng chí bảo vệ phải thay nhau cắt, tỉa cho Bác.

    Một anh cải tạo viên, vốn là đại úy bác sĩ, dè dặt nói:

    – Nhưng thưa cán bộ, râu, tóc, móng tay, móng chân của người đã chết rồi làm sao mọc ra được nữa…

    Hắn nhìn anh tu-bíp ngụy, khinh khỉnh nói:

    – Được chứ! Tại sao không được, anh nói tôi nghe thử xem nào? Anh biết một mà không biết hai. Bác là thánh, thì có cái gì mà không được?

  1. Một thằng cán bộ khác, một hôm đang lên lớp về bài học “Đất nước ta giàu mạnh, tiền rừng bạc bể”, phun ra một hơi:

    – Các anh biết không, mỏ than đá Hòn Gay của nước ta là tốt nhất, chất lượng số một trên thế giới. Các nước thèm lắm, gửi phái đoàn đến xin thương lượng khai thác, nhưng Đảng quang vinh của ta dứt khoát từ chối. Vừa rồi, nước Pháp cử đại diện đến xin mua than của ta, đem về làm khí đốt cho đầu máy xe hỏa, vì than của họ kém chất lượng, nhưng Đảng ta không bán…

    Rồi hắn huyênh hoang tiếp:

    – Bị từ chối, đại diện Pháp lại năn nỉ ta cho phép họ cạo lấy những lớp mọ hóng (bồ hóng) bám vào các ống khói xe hỏa của ta đem về vo thành viên than để đun nước, nấu ăn.

  1. Một tên quản giáo đang kể lại trận đánh đồn Tây tại Điện Biên Phủ, năm 1954:

     – Đồng chí anh hùng Núp bị thương nặng, ruột đổ ra ngoài, nhưng vẫn kiên cường bám trụ. Đồng chí đặt súng liên thanh vào ổ châu mai, vừa bắn vừa ném lựu đạn vừa ấn chùm ruột vào bụng trở lại, giết không biết bao nhiêu là địch…

     Một cải tạo viên, nổi tiếng hay nói móc họng, mới hỏi:

     – Thưa cán bộ, như thế thì anh hùng Núp dùng tay nào bắn, tay nào ném lựu đạn, tay nào ấn chùm ruột vào bụng?

Tên cán bộ cười đắc chí:

– Thế mới tài chứ lị. Cái gì khó khăn, anh hùng ta đều khắc phục, làm được tất.

  1. Người trong gia đình tôi là một bác sĩ, còn trong nước, một lần được đi theo một phái đoàn Y khoa nghiên cứu và “tham quan” Singapore, kể chuyện này. Một viên chức Singapore hỏi trưởng đoàn VN, không phải bác sĩ, nhưng là một cán bộ đảng viên cao cấp:

     – Nghe nói nước quý vị có nhiều anh hùng lắm phải không?

     Tên cán bộ vênh mặt, cho nổ đại pháo ngay, bằng thứ tiếng Anh ba rọi:

    – Không phải nhiều, mà phải nói là quá nhiều. Chúng tôi đã đánh bại hai đế quốc sừng sỏ, Pháp, rồi Mỹ, đánh thắng quân đội Miền Nam, thống nhất đất nước. Cho nên cứ bước chân ra khỏi cửa là chúng tôi gặp anh hùng. Người người anh hùng, nhà nhà anh hùng…

     Viên chức Singapore bèn thở dài, than thở, vẻ khổ sở:

    – Chả bù cho đất nước chúng tôi quá hèn kém, thua sút so với quý quốc. Cả đời chúng tôi đốt đuốc đi kiếm đỏ cả mắt cũng chả thấy một anh hùng nào cả. Không có chiến tranh giải phóng, nên chúng tôi cũng không có liệt sĩ. Đế quốc Anh đô hộ chúng tôi, khi rút đi, đã lấy sạch sành sanh, từ ăn mày, đĩ điếm đến cọng rác, cây đinh, họ đều mang theo tuốt luốt, và đường phố chúng tôi sạch bong, không còn thứ gì… Có điều mâu thuẫn, đế quốc Anh ác ôn, bóc lột như thế mà khi họ bỏ đi chúng tôi vẫn phải chạy theo “thank you” họ mãi.

  1. Một tối, tại K5 trại tù cải tạo Vĩnh Phú cho chiếu phim Liên Xô “Thép đã tôi thế đấy”. Trong phim, nhân vật chính, Pavel, là một thanh niên “phấn đấu” hết mình để trở thành một đảng viên. Về sau, đảng viên Pavel giựt vợ của một đồng chí. Chiếu xong, trại trưởng muốn biết phản ứng cải tạo viên về cuốn phim. Ai cũng phải khen hay, cho có lệ. Nhưng một anh, gốc Quảng, bộc trực, giơ tay thắc mắc:

     – Thưa coáng bộ, tui thấy đoảng viên gì mà đi lấy vợ người khoác lòa không được, kỳ quóa.

     Trại trưởng hứa ngày mai sẽ trả lời. Hôm sau, hắn nói trước đoàn tù, đang tập họp, chờ đi lao động:

     – Lấy vợ lại (hắn ám chỉ lấy vợ người khác?) đó là tập tục thông thường của Liên Xô và Tây Phương nên ta có thể chấp nhận được. Lại nữa, công lao của anh hùng đảng viên Pavel quá lớn, đồng chí muốn lấy ai, kể cả vợ người khác, cũng không vi phạm đạo đức…

     Hết ý kiến. Trong hàng, một anh bạn thân rỉ vào tai tôi:

    – Tiên sư cha chúng nó. Nói xuôi cũng chúng nó, nói ngược cũng chúng nó. Thằng X bạn tao ở đội C được thăm nuôi. Vợ nó là đầm lai. Vừa thấy nhau, hai đứa chạy lại ôm hôn nhau chùn chụt như xi-nê thì bị thằng quản giáo đến tách ra, mắng mỏ: “Cách mạng rồi mà các ngươi vẫn không chịu bỏ cái thói văn hóa đồi trụy khốn nạn của Mỹ ngụy.” 

Portland, 16/5/2013

Người Lính Già Oregon

From Viet Nu Dinh gởi

Biểu tình – Cơn ác mộng của đảng CSVN

Biểu tình – Cơn ác mộng của đảng CSVN

Phong Pham (Danlambao) – Phát biểu của Nguyễn Phú Trọng trong cuộc gặp gỡ với “cử tri” ngày 17/6, thể hiện rõ sự bực tức không thể kìm nén. Bởi vì trên thực tế, những cuộc biểu tình chẳng những đã phá vỡ tất cả những mưu mô bán rẻ đất nước cho quan thầy Tàu cộng, mà còn làm cho đảng CSVN vỡ mộng khi nhận ra một thực tế rằng “không phải tất cả việc gì Bộ Chính trị muốn đều trở thành hiện thực”!

ĐCSVN qua những cuộc biểu tình, đã lộ rỏ bộ mặt coi thường dân Việt, khi toan tính áp đặt và mưu mô từng bước một, bán rẻ tiền đồ và tương lai của quốc gia dân tộc để cung cúc phục vụ cho lợi ích của quan thầy Bắc Kinh. 

Các cuộc biểu tình rầm rộ trên khắp lãnh thổ VN, trên thực tế đã phá vỡ thế trận mà NPT đã cố công xây dựng. Nó cũng huỷ hoại những cố gắng và nỗ lực của ông ta trong việc cố gắng xây dựng lại hình ảnh của một đảng trong sạch, chống tham nhũng, chống TC, và quan trọng hơn hết là vẫn còn được người Dân tin tưởng, tín nhiệm, đặc biệt là trong mối quan hệ hết sức nhạy cảm và cấp thiết với láng giềng TC. 

Chẳng những thế, các cuộc biểu tình lan rộng khắp nước còn làm lung lay chế độ, khiến vị trí lãnh đạo của ĐCS ngày càng mờ nhạt, yếu dần khiến họ mất đi uy tín chính trị cần thiết, điều vô cùng quan trọng để có được tính chính danh mà tồn tại. 

Giờ đây, toàn bộ các cột trụ chống đỡ cho chế độ về mặt chính trị càng ngày càng yếu dần, khi hình tượng HCM bị lịch sử vạch trần, tín nhiệm của ĐCS trong dân chúng giờ chỉ còn là quá khứ. Sở dĩ ĐCS vẫn còn tồn tại là chỉ nhờ vào bạo lực và đàn áp của lực lượng tay sai. Đây cũng là điều tất yếu đối với một thể chế chính trị độc tài, già nua và phản tiến bộ mà sự tồn vong và kết thúc của nó luôn là điều sớm muộn gì rồi cũng sẽ xảy ra. 

Tuy vậy, xem xét các cuộc biểu tình vừa xảy ra, dễ dàng nhận thấy có những dấu hiệu khác biệt cần phải được xem xét kỹ. Đặc biệt là cuộc biểu tình tại Bình Thuận – Phan rí nơi mức độ bạo lực và tương tác giữa người biểu tình và lực lượng công an diễn ra khá cao. Một số nhân chứng tường thuật lại, qua cuộc phỏng vấn (điều tra) của đài VOA đã cho thấy: Có dấu hiệu kích động bạo lực và tác động của những kẻ khác, để gây phá hoại và gây hỗn loạn. Nhà nước, thì đổ lỗi cho Dân chúng và sử dụng truyền thông lề đảng để bôi đen mục đích cuộc biểu tình nhằm biện minh cho hành động bán nước của mình. Người Dân thì dĩ nhiên hiểu rõ rằng chính lực lượng Công An và An ninh là thủ phạm gây ra bạo lực để dễ dàng đàn áp và biện minh cho nhà nước. Vậy sẽ còn ai nữa sẽ hưởng lợi từ việc tuyên truyền và kích động cho bạo lực để sử dụng cuộc biểu tình nhằm thu lợi kiểu này?

Xét về mặt chính trị nội bộ. Các cuộc biểu tình trên diện rộng (từ Bình Thuận trở vào) đã dội một thùng nước lạnh khiến cái lò lửa của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bị dập tắt ngúm. Trước đó, những cuộc xét xử được công khai (nhà cầm quyền cho phép) trên các báo đài lề đảng đã dần yên ắng. Nhưng sau các cuộc xử án rầm rộ đó, cuộc chiến của ông TBT có biểu hiện mất dần lực đẩy. Sau tất cả những lời lẽ đao to búa lớn, khả năng bị đốt trong lò của NPT dường như ngày càng ít đi. Mặt khác, chưa được bao lâu sau những phiên xử được loan tin rầm rộ trên hệ thống báo đài lề đảng, hàng loạt các vụ tham nhũng và vi phạm, cũng như các sai phạm khác, của các quan chức CS vừa mới bị phanh phui, lại tiếp tục bị lờ đi, hoặc không còn được chú trọng, quan tâm đúng mực, để có thể tiến hành điều tra như vụ Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng. Những vụ sai phạm trong quản lý kinh tế, tham nhũng của các quan chức CS, hoặc những yêu cầu đòi hỏi phải công khai tài sản của họ, lại tiếp tục rơi vào im lặng. Trên thực tế, cái lò Nguyễn Phú Trọng gần như tắt ngúm. 

Như nhận định của nhiều nhà quan sát, mục đích nhóm lò chấn chỉnh đảng của NPT, ngoài nhu cầu vực dậy uy tín đã mất của ĐCS, còn là cuộc đấu tranh nội bộ của các thế lực và phe nhóm trong đảng. Có ý kiến đã cho rằng, cánh miền Nam của Nguyễn Tấn Dũng đã bị đánh bại, lần lượt các tên tuổi lớn như ĐLT, TXT, của tập đoàn dầu khí v.v.. đều lần lượt lãnh án tù. Trong lúc đó, các nhân vật thuộc phe miền Bắc được ưa chuộng và đề bạt, nắm những chức vụ cao trong ĐCS. Chỉ cần là Bắc Kỳ, có lý luận là có thể sống sót và thăng tiến. Còn cánh miền Trung và Nam thì bị lôi ra làm củi đốt? 

Phe chống NPT biết rõ, việc đưa dự luật Đặc Khu 99 năm ra bấm nút, trong lúc dự luật này là hết sức nhạy cảm, sẽ kích động đến tinh thần chống TC từ ngàn năm của dân tộc Việt. Và nhiều người hiểu rõ, việc cho thuê đất làm đặc khu, sẽ giúp hợp thức hoá vấn đề di dân, khiến người Tàu tràn ngập dễ dẫn đến việc thôn tính dần đất đai, biên cương thiêng liêng của Tổ quốc. Điều này chắc chắn sẽ khiến người Dân căm hận, sẽ quyết liệt chống đối đến cùng. 

Mặt khác, nếu có ai đó, nhận thức và đo lường trước được phản ứng của cả hai phía, người Dân thì chỉ biểu tình ôn hoà, nhà nước chưa chắc đã dám mạnh tay đàn áp người Dân gây đổ máu, nhưng cuộc biểu tình sẽ huỷ hoại uy tín của tổng bí thư khiến sức mạnh của Nguyễn Phú Trọng và phe cánh bị yếu đi, cản trở việc giành giật và nắm giữ quyền lực của phe NPT, cũng như dập tắt được cái lò lửa đang cháy, bảo toàn lực lượng phe của họ lại được tiếng là yêu nước, chống Tàu? 

Xúi người Dân có những phản ứng mạnh mẽ sau khi bị công an đàn áp tại một tỉnh nhỏ, xa và hẻo lánh như Bình thuận sẽ gây phương hại đến uy tín của phe đấu tranh Dân chủ chân chính, biến tinh thần yêu nước của người Dân trở thành một thứ gì đó gây sợ hãi, khiến mọi người tránh xa vì sợ bị liên luỵ? “Một ná bắn được nhiều chim”? Một cơ hội tốt để có thể cùng một lúc, triệt hạ được cả hai phía? Nghêu sò tranh công thì ngư ông đắc lợi?

Bỏ mặc cho thế lực nào mưu toan lợi dụng các cuộc biểu tình để làm lợi cho phe nhóm của họ, các cuộc biểu tình lần này thực sự có tác dụng to lớn làm thức tỉnh người Dân khiến họ nhận ra rằng. Chính Bộ Chính trị của đảng CSVN, những người tự cho mình cái quyền ngồi trên đầu của cả dân tộc Việt Nam, đích thực là những tên bán nước cho quan thầy Bắc Kinh. 

Cuộc biểu tình cũng cho thấy rằng, người dân đã dần thức tỉnh sau bao nhiêu năm cam chịu dưới ách thống trị của ĐCS. Hôm nay họ xuống đường chống những kẻ bán nước, và nhận rõ mặt của chúng, thì ngày mai chuyện tiễn đưa những người này đi vào quá khứ rồi sẽ diễn ra. 

Sau bao nhiêu năm chịu đựng, cuối cùng thì lòng tin của người dân đã hoàn toàn mất hẳn. Và một khi niềm tin của người Dân không còn, thì không có đảng phái nào, hình tượng nào, lăng mộ nào sẽ đứng vững và tồn tại dưới sự phẫn nộ của lòng Dân. 

Cơn ác mộng của đảng đang đến gần! 

19.06.2018

Phong Pham

danlambaovn.blogspot.com

Lòng Dân tạo ra Phép Lạ!

Lòng Dân tạo ra Phép Lạ!

Ngô Nhân Dụng

Như hàng triệu người Việt Nam khác, suốt ngày Chủ Nhật chúng tôi theo dõi những cuộc biểu tình ở Việt Nam. Như nhà thơ Hoàng Hưng nhận xét, đây “là lần đầu tiên sau 1975, có cuộc TỔNG BIỂU TÌNH TOÀN QUỐC kéo dài suốt ngày, gồm hàng vạn người!”

Hoàng Hưng nhắc lại lời tiên tri của một nhà thơ khác. Đỗ Trung Quân đã đoán trúng trên Facebook  khi nói với tay cảnh sát đến thăm dò để ngăn chặn trước không cho ông tham dự: “Tôi không đi biểu tình (vì ốm yếu và bị chặn) nhưng sẽ có hàng triệu người đi!”

Nhà báo Mạnh Kim vui mừng mô tả: Lần đầu tiên sau 43 năm có một sự kiện Sài Gòn, Bình Dương, Mỹ Tho, Đà Nẵng, Nha Trang, Cam Ranh, Hà Nội, Nghệ An… đều đồng loạt cất vang “Không Trung Quốc, Không đặc khu!” “An ninh mạng, Bịt miệng dân!”

Cũng như hầu hết các người tìm coi các hình ảnh và video trên mạng, tôi cũng cố tìm trong số hàng ngàn, vạn người đi biểu tình coi có khuôn mặt nào quên không. May mắn, trong mẩu tin ngắn do Tiến Sĩ Nguyễn Quang A truyền đi, kèm theo hai bức hình, tôi nhìn ra nhà văn Nguyên Ngọc trong cuộc biểu tình ở Đà Nẵng! Anh Nguyên Ngọc tươi cười, và trông rất tráng kiện ở cái tuổi ngoài 80. Nguyễn Quang A báo tin: “ Theo anh Ngọc, người dân tham gia biểu tình ý thức rất cao.”

Ngày hôm trước, nhà thơ Hoàng Hưng đã đạp xe đi trên các con đường vòng quanh các khu vực trung tâm Sài Gòn. Ông thấy bọn an ninh dày đặc hàng ngàn người cùng hàng trăm xe sẵn sàng để bắt người đem đi; hàng trăm rào thép gai lưu động rải khắp các ngã tư,… những quảng trường và nhà hàng vắng ngắt, những bãi gửi xe đóng cửa… Ông không tin là có thể nổ ra biểu tình, dù là chỉ một nhóm người nho nhỏ!

“Vậy mà,” Hoàng Hưng viết, “…khoảng 8:30, phép lạ xảy ra! Các nhóm bắt đầu tập họp theo một mật lệnh nào đó!” Tay họ đưa lên những khẩu hiệu, bích chương nhỏ, mệng cất tiếng hô “Get out, China!”và “Không Trung Quốc, Không đặc khu!” “An ninh mạng, Bịt miệng dân!”

Không có “mật lệnh nào cả!” Đó là điều kỳ diệu trong “biến cố” ngày 10 Tháng Sáu, 2018. Không ai ra lệnh. Những người tham dự tự “ra lệnh” cho chính mình. Họ bày tỏ trên mạng. Facebook đã trở thành quảng trường vĩ đại, mọi người tụ tập dù không thấy mặt nhau. Những người đọc được, nghe thấy, tự động hưởng ứng mà không cần báo trước! Hoàng Hưng đã chứng kiến một “phép lạ!” Phép lạ do Lòng Dân phát sinh ra, tất cả cùng sôi sục! Không cần phải có “lãnh tụ,” không cần ai dẫn dắt, vì “các cụ” đều bị canh giữ tại nhà, như Đỗ Trung Quân. Điều đẹp nhất là, hầu hết những người xuống đường là giới trẻ và những người lao động!

Một hiện tượng đặc biệt của ngày 10 Tháng Sáu là hoạt động của các nhà báo tự do trên mạng. Ai cũng hào hứng chuyển đi những hình ảnh, tin tức và cảm nghĩ của mình, tới hàng triệu độc giả, khán giả.

Nhà báo mạng Bạch Cúc ghi nhớ lời mấy cô, mấy bác trong chợ nói: “Lần này nhất định phải lên Sài Gòn biểu tình, bỏ một buổi chợ không sao cả. Tui bán ngày được có hơn trăm bạc nhưng tui sẽ lấy tiền góp của tui để đi, tụi tui thuê xe 50 chỗ rồi cô, giờ giấc khởi hành đã định. Ai cũng nghèo nhưng không thể ngồi yên nhìn bọn chúng bán nước, đời mình xem như thua rồi nhưng còn đời con mình, đời cháu chắt mình, phải đi thôi, không thể chịu đựng được hơn nữa!” Có những người biểu tình vừa hát vừa khóc cất tiếng ca những bài hát bị cấm như “Trả Lại Cho Dân” hoặc “Việt Nam Tôi Đâu?”

Đảng Cộng Sản Việt Nam lo trấn áp dân những thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng. Nhưng Việt Cộng không ngờ người dân những thành phố nhỏ hơn như Bình Dương, Mỹ Tho, Nha Trang, Cam Ranh, Nghệ An, Phan Rí, Phan Thiết cũng một lòng chống Trung Cộng và Việt Cộng!

Như nhật báo Người Việt tổng hợp các tin tức trên mạng viết: Loạt hình ảnh được mạng xã hội Facebook loan tải cho thấy, lực lượng Cảnh Sát Cơ Động, vốn được mệnh danh là “Quả Đấm Thép” của Bộ Công An CSVN, đã thúc thủ trước những người biểu tình chống luật đặc khu và đôi khi biến thành bạo động tại Phan Thiết, Phan Rí của tỉnh Bình Thuận và Khu Công Nghiệp Tân Tạo (Pouyen), huyện Bình Chánh, thành phố Sài Gòn trong ngày ngày 11 Tháng Sáu, 2018.

Công an cảnh sát Việt Cộng đàn áp những người biểu tình ở Hà Nội nhanh chóng, nhưng họ đã thất bại ở một nơi bất ngờ nhất: Phan Rí.

Nhà báo tự do Phạm Lê Vương Các báo tin: “Sau nhiều giờ cố thủ trong trụ sở công an, chiều nay lực lượng cảnh sát vũ trang đã buông bỏ vũ khí trước sức ép từ những người dân biểu tình tại Phan Rí, Bình Thuận.” Bây giờ ai cũng có thể coi trên Youtube những cảnh sát cơ động đầu hàng dân Phan Rí! Người dân ở đây đã biểu tình suốt hai ngày!

Trên mạng mọi người nức lòng coi bài tường thuật, “Lúc 12 giờ trưa ngày 11 Tháng Sáu, 2018, nhà cầm quyền đã huy động hàng trăm cảnh sát cơ động kéo đến đàn áp người biểu tình tại quốc lộ 1A, đoạn đi qua thị xã Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, khiến bạo lực tiếp tục bùng phát.

“Kết cục là lực lượng hùng hậu gồm cảnh sát cơ động, công an trật tự được trang bị khiên chắn, gậy chuyên dụng cùng súng phóng lựu đạn cay… đã phải thất thủ trước những người dân đang phẫn uất cực độ.”

“Video phổ biến trên mạng xã hội cho thấy cảnh hàng trăm cảnh sát cơ động tự cởi bỏ mũ giáp, vũ khí trong hoàn cảnh bị người biểu tình bao vây, khống chế. Thậm chí, một số người dân đã chủ động giúp những các CSCĐ leo tường tháo chạy để bảo toàn tính mạng.”

Và đồng bào đối xử với những người biết “quay đầu lại với dân” với tấm lòng bao dung không ngờ: “Không hề có cảnh người biểu tình trả thù hay đánh đập những cảnh sát cơ động buông bỏ vũ khí mà trước đó vài giờ họ đã xung đột ‘một mất một còn.’”

Một người dân Bình Thuận viết cho cô ở Mỹ: “Nhìn mấy chú công an lo canh gác ngày đêm thương lắm cô à! Họ cũng có gia đình, họ cũng yêu nước, mà vì công việc họ phải chống lại dân! Người thân trong gia đình rất lo cho tính mạng họ.”

Nhà báo tự do Trương Duy Nhất chứng kiến hình một anh cảnh sát cơ động tươi cười khi biết đồng bào vẫn thương mình. Ông đã hỏi họ: “Tại sao các anh phải nổ súng. Tại sao phải hầm hừ trấn áp, tấn công nhân dân như kẻ thù?” Và anh khuyên: “…nếu vẫn phải nổ súng, vẫn buộc phải bắn, thì: Hãy chĩa súng lên… trời!”

Đỗ Trung Quân, tác giả bài thơ nổi tiếng Quê Hương Là Chùm Khế Ngọt, đã đặt câu hỏi: “Vì sao ngày cuộc sống càng nhiều bất ổn, ưu tư?” Ông nói thẳng với bảo người công an tới nhà: “Kẻ mà tôi gọi đích danh nó cưỡng chiếm non sông ta bằng cả hai thứ: súng đạn và tiền, là Trung Quốc!” Và ông khuyên, “hãy đứng chung với đồng bào của mình đi, bởi lẽ khi kẻ thù xưng danh là bạn khi chiếm được đất nước này nó cũng không tha cho gia đình các em đâu.”

Một người nhận xét trên mạng: Sau lần thất thủ ngay trước đại bản doanh của Formosa cùng với việc người dân Đồng Tâm bắt giữ 38 cán bộ, cảnh sát cơ động, thì đây là lần thứ ba lực lượng cảnh sát cơ động đã buộc phải đầu hàng nhân dân.

Ý nghĩa ngày Toàn Quốc Tổng Biểu Tình này, Mạnh Kim đã ghi nhận, đây mới thực là Ngày Thống Nhất và Ngày Giải Phóng! Từ Nam ra Bắc, “người dân thật sự giải phóng chính mình khỏi nỗi sợ hãi chế ngự bám chặt trong trí não.”

Dân hết sợ. Như Mạnh Kim viết, “Lần đầu tiên, người dân đã gọi đích danh những kẻ rắp tâm luồn cúi ngoại bang và manh nha đưa voi về dày mả tổ. Đây cũng là ngày mà chế độ phải sửng sốt trước những hô vang ‘Đả đảo bọn bán nước’, ‘Đả đảo cộng sản bán nước’, ‘Đả đảo Việt gian.’”

Ngày 12 Tháng Sáu, bí thư Bình Thuận đã phải đi Phan Rí điều đình với dân! Cuộc tranh đấu bất bạo động và đầy tình người sẽ thay đổi tương quan giữa những người đàn áp và những người dân bị đàn áp. Đồng bào Phan Rí đã báo hiệu cuộc cách mạng mới của dân Việt Nam đã bắt đầu. 

(Ngô Nhân Dụng)

“Viết thuê” và “biểu tình thuê”

“Viết thuê” và “biểu tình thuê”

#GNsP – “Chi 300.000 đồng kích động người dân đi biểu tình thuê” là cách giải thích của giới truyền thông lề phải về động cơ tham gia biểu tình của người dân trong ngày 10-06 vừa qua.

Khi nhìn ngắm dòng người cuồng nhiệt đón các “người hùng” U23 trở về nước sau trận VCK U23 châu Á, tôi đã thầm ước rằng phải chi người dân Việt cũng có thể “tụ tập” đông đảo như thế này để biểu lộ chính kiến, quan điểm, nói lên tiếng nói của mình về những vấn đề liên quan đến chính cuộc sống và vận mệnh dân tộc của mình.

Và rồi như “cầu được ước thấy”, ngày 10-06-2018 đã trở thành ngày lịch sử đáng nhớ với từng dòng người cuồn cuộn của các tỉnh thành trên khắp đất nước Việt Nam đã đồng loạt biểu tình phản đối luật đặc khu và luật an minh mạng.

Thế nhưng, trên khắp các phương tiện truyền thông lề phải, những người tham gia biểu tình là những người rất “ngây thơ” nên đã bị “kẻ xấu lợi dụng”, tệ hại hơn, họ là những kẻ vì chút tiền nhỏ nhoi sẵn sàng làm “rối loạn trật tự an ninh xã hội”.

Chỉ cần động não một chút, ai cũng dễ dàng nhận ra sự thiếu logic của những thông tin trên. Vì lẽ chẳng ai dại mà nhận 50, 100 hay 300 ngàn để đi biểu tình để rồi có thể bị đánh đập, bắt bớ là điều xảy ra khá phổ biến trong các cuộc biểu tình tại Việt Nam hiện nay. Thử hỏi nếu bị Công An đánh, liệu số tiền ít ỏi đó có đủ để uống thuốc hay bị cầm tù không?

Với mạng lưới an ninh dày đặt và với nghiệp vụ phá án được Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền phát biểu một cách đầy tự hào là “thuộc hàng giỏi nhất thế giới” thì lẽ nào “một số đối tượng lạ mặt” lại dễ dàng “đến các vùng quê thuê và xúi giục người dân tham gia tụ tập, gây rối” hay sao ?

Điều phi lý nhất là nếu người dân đi biểu tình vì bị mua chuộc bằng tiền thì thử hỏi có đảng phái, tổ chức “phản động” nào đủ ngân sách để chi tiền cho biển người biểu tình hầu hết các địa phương trên cả nước như thế không?

Và, cho dù việc “biểu tình thuê” như bài báo đã nêu là có thực đi nữa thì đó chỉ là những hiện tượng đơn lẻ, không thể vì thế mà phủ nhận toàn bộ hành vi thực thi quyền dân chủ của đại bộ phận người dân được. Vị tổng thống thứ ba của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Thomas Jefferson đã nói: “Khi bất công trở thành pháp luật, chống đối trở thành nhiệm vụ”. Vâng! Khi việc bán nước trở thành luật đặc khu, việc xóa bỏ quyền tự do ngôn luận của người dân trở thành luật an ninh mạng, thì việc người dân đi biểu tình là thi hành nhiệm vụ.

Đó là chưa nói đến việc nếu người dân chỉ chút lợi nhỏ nhoi mà sẵn sàng gây hại cho xã hội, cho đất nước như bài báo đã nêu thì thử hỏi có phải đất nước đến thời mạt vận rồi hay không?

Truyền thông là một trong những hoạt động có ảnh hưởng rất lớn trong đời sống xã hội. Nó có tác dụng giúp con người định hướng suy nghĩ, từ đó sẽ có những hành vi, cách cư xử theo nhận thức, suy nghĩ đã được định hướng. Do vậy, người làm công tác truyền thông có thể được thông cảm cho sự “non kém trong trình độ tác nghiệp” nhưng “non kém” về “đạo đức” thì tuyệt đối là không thể. Bởi lẽ “Đạo đức nghề nghiệp đòi hỏi những người làm công tác truyền thông phải tôn trọng sự thật”. Vì “chỉ khi tôn trọng sự thật, truyền thông mới thực sự hoàn thành chức năng của mình là thông tin và giáo dục nhằm xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.” *

Nhà thơ Sóng Hồng đã thốt lên cách tự hào rằng:
“Mỗi cán bút làm đòn xoay chế độ. Mỗi vần thơ bom đạn phá cường quyền”. Chức năng của người cầm bút rất cao quý, đừng đánh đĩ với ngòi bút, hãy dùng nó “làm đòn xoay chế độ” và “phá cường quyền”. Và nếu vì một chút bả lợi danh, vì muốn được yên thân ấm phận mà đành bán đứng lương tâm chức nghiệp, đánh mất chính mình thì kẻ “ viết thuê” có khác gì người “ biểu tình thuê” ?

Điền Phương Thảo

Bài sử dụng nguồn từ:
https://vnexpress.net/…/chi-300-000-dong-kich-dong-nguoi-da…

Tình hữu nghị đắt đỏ

Tình hữu nghị đắt đỏ

FB Luân Lê 

Ông Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri chiều 17.6. Ảnh: Lê Hiệp – BáoThanh Niên

Ảnh đầu tiên ông Chủ tịch thành phố Hà Nội phát biểu rằng hế lực thù địch đang chia rẽ tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc.

Tuy nhiên, có thể quan sát thấy một tình trạng với hàng loạt các sự kiện về việc Trung Quốc ngang nhiên và hung hãn thực hiện các hành động xâm phạm chủ quyền đối với Việt Nam ngày càng trầm trọng là như thế nào, với tần suất dày đặc hơn và mức độ mãnh liệt hơn, không chỉ ở nước ngoài mà tiến sâu vào trong nội quốc để thực hiện việc tuyên bố có chủ đích từ phía Trung Quốc.

Winston Churchill đã nói, không có kẻ thù hay đồng minh vĩnh viễn, chỉ có lợi ích dân tộc là trường tồn. Nhưng ở mỗi giai đoạn và dựa vào ý thức cũng như biểu hiện của các hành động từ đối phương để biết kẻ đó đang hiện diện như là một người bạn hay đang hiện nguyên hình là kẻ đối nghịch. Một khi chúng muốn thâu đoạt lãnh thổ, liên tiếp tuyên truyền sai lệch về chủ quyền trên biển, đảo, thực hiện một loạt các vụ đâm tàu, cướp phá hay bắn giết ngư dân Việt Nam, tập trận quân sự bất hợp pháp trên đảo Hoàng Sa, kéo tên lên và các vũ khí ra quần đảo này nhằm thiết lập hệ thống phòng thủ với những cảnh báo và thách thức toàn bộ các quốc gia khác mà bất chấp luật pháp quốc tế.

Với một kẻ luôn mang trong mình dã tâm bành trướng lãnh thổ với sự hung hãn thường nhật, luôn tìm cách tấn công đối phương có chủ đích, mà đặc biệt liên quan đến vấn đề chủ quyền và an ninh quốc gia, có thể nào xác định được kẻ đó là “một người bạn tốt”? Người ta không hể biết mình bị lừa và mất trắng tài sản cho đến khi họ thực sự đã nhận ra điều đó như An Dương Vương đánh mất giang sơn vào tay giặc. Người ta cũng không thể nhận ra mình là kẻ bán nước hại dân cho đến khi mải mê ngôi báu để cầu cứu viện binh từ vương triều Nguyên như Trần Ích Tắc. Người ta cũng không biết mình là kẻ mãi quốc cầu vinh cho đến khi phải chết trên sự lưu vong ở mảnh đất xứ khác như Lê Chiêu Thống đã từng tìm đến sự bảo trợ của quân Mãn Thanh.

Tình hữu nghĩ là một điều quý giá, nhưng chỉ kẻ nào xứng đáng với điều đó thì mới đáng được trân trọng và đáng để tri giao. Nếu không thì tình hữu hảo ấy sẽ như một thứ vũ khí quay lại ám hại chính kẻ trong cuộc mà đến lúc nhận ra thì thực sự đã muộn.

Và cũng không thể một quốc gia mà lại lắm thế lực thù địch một cách chung chung và mơ hồ được viện dẫn ra mọi lúc, mọi nơi và mọi trường hợp như vậy. Ai là địch? Ai kẻ thù? Không thể chỉ đích danh được những lực lượng thường xuyên xuất hiện trên những phương tiện tuyên truyền này thì không thể lấy đó làm bảo chứng cho các hành động có tính quốc gia trong những đối sách quan trọng liên quan đến vận mệnh dân tộc.

Xin hỏi ông, tình hữu nghị ấy là gì, khi người dân phải trả giá cho nó từng ngày?

VÔ PHÁP, VÔ ĐẠO, VÔ MINH

VÔ PHÁP, VÔ ĐẠO, VÔ MINH

Vợ tôi, một người viết báo, viết văn, từng là luật sư (tập sự), bị những người được gọi là đại diện công quyền khống chế bắt giữ một cách vô pháp ngay giữa trung tâm Sài Gòn sáng ngày 17/6.

Cô ấy bị bắt chỉ vì dùng iphone chụp lại cảnh một đám đông lôi kéo một người dân, trong khi đang cùng e-kip chụp ảnh cho khách hàng của công ty bên hông Nhà thờ Đức Bà.

Nhận được tin báo từ cô người mẫu, tôi lấy xe gắn máy chở theo 2 con nhỏ đi tìm. Đường phố khá vắng lặng, nhưng ngã nào cũng bị bủa vây bởi những người mặc sắc phục. Xe công vụ đậu khắp nơi. Thỉnh thoảng có những chiếc xe khách phủ kín rèm chạy ngang dọc.

Sau nửa ngày hỏi han thì tôi tìm được địa chỉ nơi đang giữ vợ tôi cùng khoảng 200 người khác. Đó là số 1 Huyền Trân Công Chúa. Hai đầu đường bị chắn bởi rào thép gai di động, có khá đông công an và nhiều lực lượng khác canh giữ.

Cho đến cuối buổi chiều, tôi quan sát thấy chỉ có một số người được thả tự do, trong đó có vợ tôi.

Về đến nhà, nhìn đêm xuống trong màn mưa dày đặc, chúng tôi cứ day dứt không biết những người còn lại bên trong cái “trại tạm giam” dã chiến đó sẽ như thế nào, người thân họ có lo lắng đi tìm hay không?

Họ, có người bị bắt vì công khai biểu tình, có người bị bắt nhầm trong lúc đi uống cà phê, ăn sáng, đi lễ nhà thờ ra, hay vô tình có mặt ở nơi mà công an đang bố ráp. Họ phải đối diện và chịu đựng những cách hành xử không có điều luật nào cho phép. Cầm giữ, tra khảo, lục xét, đánh đập và ghép tội mà không cần một tờ lệnh hay bản án nào cả.

Chính quyền này đã kiệt quệ kế sách rồi hay sao mà lại đi làm những cái trò ti tiện như vậy? Cho dù có trừng trị những người chống đối thì cũng cần làm sao cho họ tâm phục khẩu phục. Phải ứng dụng công cụ pháp luật sẵn có chứ không thể đưa lực lực lượng vũ trang ra cậy mạnh làm càn.

Chính quyền nào cũng tồn tại và hoạt động dựa trên nền tảng là nhân dân. Nếu cứ đánh vào chân mình, một ngày nào đó nó tách rời ra và những kẻ ăn trên ngồi tróc sẽ đổ xuống. Sure.

Sự thật ngày 17/6, tôi bị hốt lên xe chỉ vì… chụp hình

Sự thật ngày 17/6, tôi bị hốt lên xe chỉ vì… chụp hình

FB Khánh Mai

Người dân bị cảnh sát đánh chấn thương sọ não. Ảnh: internet

Tôi biết mình cần phải viết. Viết để trả nợ lại ánh mắt của hàng chục con người hoang hoải, mệt mỏi và giận dữ giữa một trại tạm giữ dã chiến ngay trung tâm Sài Gòn.

Tôi biết mình cần phải viết cho lời cầu xin của một chú từ đâu ở dưới miền Tây lên, chú nói rằng, ước gì có nhà báo nào đó, chứng kiến và viết lại những sự thật từ hôm nay.

Tôi biết, mình cần phải viết để tạ tội với những con người đã dũng cảm không sợ hãi trong ngày hôm qua, còn mình thì vẫn còn hèn yếu lắm, hoang mang lắm.

Tôi viết để phơi bày một sự thật mà có thể ai đó ở ngoài cuộc sẽ bán tín bán nghi…Trong khuôn khổ, bài viết , tôi chỉ trình bày lại những gì tôi đã chứng kiến, và không bày tỏ quan điểm gì…

Ở ĐÂY TÔI XIN KHẲNG ĐỊNH, TÔI CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ NGƯỜI ĐI KỂ LẠI SỰ THẬT…KHÔNG THÊM KHÔNG BỚT VÀ KHÔNG PHỤC VỤ CHO BẤT CỨ MỘT TỔ CHỨC NÀO.

Ngày 17/6, trong khi tôi đang cùng với ekip của mình chụp ảnh mẫu tại đường sách Nguyễn Văn Bình, thì chứng kiến được khá nhiều cảnh công an bố ráp khắp nơi, lực lượng CSCĐ dàn trận trên toàn tuyến đường. Trong lúc, anh nhiếp ảnh gia đang chụp hình người mẫu ở bờ tường của quán Mc Donal, tôi nhìn thấy cảnh một nhóm người đang bắt một người phụ nữ. Tôi giơ máy điện thoại của mình lên và chụp…Ngay lập tức, tôi thấy một anh thanh niên chỉ thẳng vào mặt tôi từ phía xa, và một anh khác ở gần đó chạy lại, họ hét lên:

– Chụp cái gì đấy. Đưa về đồn ngay.

Tôi phản ứng: Ủa, tôi có làm gì đâu?

Nhưng, ngay lập tức tôi bị đẩy lên xe cùng với một chị phụ nữ đang gào khóc.

Họ nhét tôi vào giữa xe. Trên xe chỉ có tôi, chị phụ nữ bị bắt, 2 anh thanh niên, và 1 chị phụ nữ khác ngồi ở trên. Rồi xe nhanh chóng lao đi. Tôi vội vàng định bấm máy điện thoại để nhắn tin cho người nhà biết, thì chàng thanh niên trẻ, giật phắt điện thoại trên tay tôi, rồi lướt lướt xem và tịch thu…

Thời điểm đó, tôi khá bình tĩnh, nhưng cũng không kém phần hoang mang. Tôi nhẹ nhàng hỏi:

– Sao vậy? Ta đi về đâu vậy em?

– Về rồi biết…

– Sao em phải nói nặng nề vậy.

– Im lặng….

Tôi bị đưa về một trại tạm giữ nơi đó đã có khá đông người ngồi sẵn. Đó là một căn phòng rộng, được dựng tạm bên sân bóng của công viên Tao Đàn, đường Huyền Trân Công Chúa. Phía trên có lớp tôn và phía dưới trải tấm bạt. Rất đông người la lết nằm ngồi một góc ở phía đó.

Sau những phần tạm giữ, hỏi han, tôi xếp hàng để được lăn tay, chụp hình cùng với tấm bảng ghi rõ họ tên của mình. Điều mà tôi thường được thấy trên tivi dành cho những kẽ phạm tội. Điều an ủi duy nhất của tôi là anh công an lăn tay khá dễ thương, anh nói hết sức nhẹ nhàng: “Chút xíu nữa là xong rồi chị.”

Công an, lực lượng dân phòng, cán bộ văn phòng được huy động làm việc một cách tích cực…Lần đầu tiên, chứng kiến cảnh tượng cả đoàn người lê lết nằm ngồi, bị lăn tay, chụp hình với tôi là một kí ức khó quên. Tự nhiên, thấy mình bị ám ảnh bởi câu chuyện về “Nhật ký Anne Frank”.

Ở giữa một nơi quá nhiều những công an, tách biệt với thế giới bên ngoài, và không ai biết chúng tôi ở đâu để đi tìm. Chúng tôi cô độc và đâu đó là những nỗi lo sợ. Tôi có năn nỉ chị nữ văn phòng nhìn khá thân thiện là cho tôi gọi 1 cuộc về cho chồng tôi kẻo anh lo lắng, và tôi còn 2 con nhỏ, nhưng chị từ chối. Tôi tự hỏi, nếu như không có ai đó nhìn thấy tôi thì làm sao người nhà tôi biết được tôi bị công an bắt. Họ có thể dáo dác đi tìm khắp nơi, và lo lắng biết bao nhiêu thứ.

Cùng hoàn cảnh với tôi, có một chị đứng gần tôi, chị nói chị đi lễ nhà thờ, đang quay cảnh người dân bị bắt thì bị lôi lên xe. Có anh kia vào can ngăn cho chị, cũng bị lôi lên xe. Gia đình và bạn bè của chị hầu như không ai biết chị ở đâu?

Tôi để ý thấy, những ai không bị nghi ngờ gì sẽ được ở phòng chúng tôi, còn ai bị nghi ngờ hoặc có dấu hiệu chống đối sẽ được đưa vào phòng bên cạnh. Bên đó có những tiếng đành huỳnh huỵt, và tiếng la hét vang trời (Có lẽ vì tường bằng tôn nên cách âm không tốt). Đến lúc, có tiếng hét to quá, những người ở phòng chúng tôi đều đứng dậy phản đối, lực lượng công an kéo tới dàn quân khắp nơi yêu cầu ngồi xuống. Một anh bị đánh đến mức khi vợ dìu ra ngoài cửa thì ngã lăn xuống đất, và được xe tới đưa đi cấp cứu. Sáng nay, đọc tin tôi biết anh đang bị chấn thương sọ não và hôn mê. Lòng đau đến tê tái.

Chúng tôi bị giữ khoảng vài tiếng đồng hồ thì lần lượt từng người đi lấy lời khai. Anh công an lấy lời khai của tôi là Hồ Minh Hùng, người Vĩnh Linh, Quảng Trị, khá trẻ và khá non. Nhưng, cách nói chuyện của anh rất cố gắng để thể hiện mình là người có đủ sự hiểu biết. Anh nói với tôi khá nhiều về luật ANM, có cả những cái cười nhếch mép của anh khi nghe tôi trình bày sự việc.

Anh yêu cầu tôi mở ip bằng vân tây, và lần đọc toàn bộ tin nhắn ở tất cả các ứng dụng của tôi. Anh vừa đọc, thỉnh thoảng lại nhếch miệng cười. Những năm tháng học luật đủ để tôi biết, anh xâm phạm thư tín của tôi là không được phép. Tôi có nhỏ nhẹ trình bày với anh là tôi đã tốt nghiệp xong lớp luật sư, nhưng anh vẫn lờ đi…

Tôi cố giữ hòa khí hết mức, không tranh cãi, không to tiếng và bảo vệ quan điểm của mình. Anh cũng cố khép tội tôi, nhưng tôi cũng nhẹ nhàng từ chối. Tôi nói, tôi không thấy biển cấm chụp hình, tôi không hò hét, tôi cũng không tu tập, tôi cũng không thấy họ mặc đồng phục công an, tôi không làm gì sai hết. Nhưng, anh liên tục gắt gỏng… Thi thoảng, anh cáu lên vì cho rằng, tôi dùng sai từ, tôi lại nhẹ nhàng xin lỗi anh.

Ngồi làm việc đâu được 30 phút với những tranh luận qua lại, tôi và chàng trai công an trẻ bị 2 chú ông an tới nạt nộ:

– Làm nhanh nhanh lên. Biết mấy giờ rồi không mà còn ngồi đó tâm tình. Xem có tin nhắn không, không có thì xử phạt hành chính. Còn có tin nhắn, facebook này nọ thì báo lại với chú.
Anh kia hoảng hốt:
– Dạ có, có đăng facebook, có nhắn tin…

Một anh mặt đồ dân thường tới cầm máy của tôi, yêu cầu mở vân tay và một lần nữa soi toàn bộ tin nhắn từ zalo, viber, facebook, email, trang cá nhân. Sau khi nhận thấy, không có dấu hiệu khả nghi gì, anh bỏ đi…

Riêng, chú công an tên Hùng kia vẫn ấm ức:

– Tôi biết chị không phải dạng vừa đâu. Nhưng bên an ninh đã không nói gì thì giờ tôi sẽ xử chị vi phạm hành chính rồi tha cho chị về thôi. Chỗ chị em miền Trung với nhau tôi không muốn làm khó chị. Chị hãy cư xử cho lịch sự như những người có học. Chúng ta đều là những người có học…Chị mà vào gặp tôi lần nữa, thì chúng ta không được ngồi thế này đâu. (Anh này có lẽ đang thử việc và muốn lập công chăng)

Một anh khác tới lại yêu cầu tôi mở máy điện thoại, xem tới xem lui rồi lại bỏ đi.

Anh công an trẻ tên Hùng lại đọc tiếp và tò mò hỏi thêm: ” Chị học thiền hả? Học ở đâu? Đông không?

Một anh công an tới lại nói với anh công an trẻ:

– An ninh nó không nói gì thì lập biên bản nhanh lên. Có chứng minh nhân dân không? Có hả? Có thì xử lỗi tụ tập đông người…Hết giờ rồi đó. (lẽ ra nên không mang theo CMND các bạn ạ, sẽ bị phạt tiền ít hơn)

Rất nhanh chóng, tôi đọc lại biên bản, biên bản ghi rất rõ, tôi đi một mình, có chụp hình lực lượng chức năng làm nhiệm vụ và bị bắt, nhưng lại xử tôi tụ tập đông người, gây mất trật tự…

TÔI Kí

Ai đó bảo đừng kí thì bởi vì người đó biết chắc rằng, phía ngoài kia sẽ có những hậu thuẫn, sẽ có những người đứng ra bảo vệ cho họ, có những người theo sát và biết họ ở đâu, làm gì? Còn hơn 70 người chúng tôi ở trong đó, phần đông đều là những kẽ cô đơn, cô độc. Khát khao lúc đó là được ra ngoài, được thoát ra khỏi cái chỗ mà không biết số phận của mình rồi sẽ định đoạt ra sao? Và có ai bảo vệ mình không? Có bảo vệ được không?…

Sự thực là chúng tôi, lúc đó đơn độc, cô đơn và hoang mang lắm…Những người mà tôi có dịp tiếp xúc, tôi biết chẳng có ai bảo vệ họ đâu và cũng chẳng có KHOẢN TIỀN QUÁI QUỈ nào dành cho họ cả. Họ chỉ đơn giản là thể hiện một chút chính kiến nhỏ bé của mình.

Vây xung quanh tôi là những gương mặt nông dân lao động, là những cô cậu bé sinh viên hoặc những người thanh niên muốn làm được một cái gì đó cho đất nước này…Có em bé sinh năm 1997, em từ BD lên, em đi một mình cầm theo khẩu hiệu do em tự viết. Em cười, nói và thoải mái đi lấy lời khai với vẻ tự tin. Có chị gái bị yếu tim, vẽ mặt đầy lo sợ, chị nói: biết thế, chị đừng cầm theo biểu ngữ, không biết chị có bị gì không? Người nhà chị không có ai biết, và cũng chẳng có bạn bè hay tổ chức nào ở bên ngoài. Có ông chú, mặt mũi khắc khổ, đen nhẻm, chú nói: Chú bị đánh mấy cái vào đầu rồi, giờ chị em phụ nữ có đứng dậy không bị đánh, chứ đàn ông thanh niên bọn chú là bị còng số 8 liền, nên đừng trách chú nhu nhược ở đây”.

Lấy lời khai xong chúng tôi ngồi vào một góc nữa. Có người ngồi thiền, có người nằm ngủ. Có người mệt mỏi dựa đầu vào người kia. Tôi ngồi cạnh em bé 16 tuổi ở một chỗ phía sau. Có lúc nóng quá, tôi đứng dậy đi vòng vòng, muốn đến chỗ có cái quạt để ngồi, thì bị một anh công an quắt mắt lên, chỉ chỏ yêu cầu về góc đằng kia… Chúng tôi được cho nước uống khi xin, hình như có thêm một bao bánh mì, nhưng không ai đụng vào.

Cảm giác chờ đợi đến lượt để gọi tên mình ra thật mòn mỏi, vì đã gần đến 5h chiều mà mới chỉ có khoảng 7,8 người được công an phường áp giải ra và về…

Tôi bị hốt lên xe lúc 9h5 phút và được “đặc cách” thả ra lúc khoảng 4h45 phút…Phía sau, vẫn là hàng loạt những con người nằm ngồi la liệt…

17/6 Một ngày buồn của tôi…!

GIEO LỜI YÊU THƯƠNG

GIEO LỜI YÊU THƯƠNG

Malcolm Dolkoff là một cậu bé nhút nhát, dễ bị tổn thương.  Cậu có rất ít bạn và luôn phải lủi thủi một mình.

 Một lần, cô giáo đọc cho cả lớp một đoạn truyện ngắn.  Loài vật là bạn thân của con người, sau đó phân công mỗi học sinh tự viết đoạn kết cho câu chuyện.  Dolkoff thích lắm, ngay chiều hôm ấy cậu đã hoàn thành bài viết của mình.  Nhưng mãi cậu mới có đủ tự tin đem nộp truyện của mình cho cô giáo vào buổi học tuần sau.

 Những gì cậu viết cũng như điểm số mà cô giáo đã cho không hề quan trọng.  Đối với cậu, điều quan trọng nhất mà cũng là điều cậu nhớ nhất lại chính là 4 chữ cô giáo đã phê: “Em viết hay lắm!”  Chỉ 4 chữ mà cũng đủ thay đổi toàn bộ cuộc đời cậu bé.  Trước khi nhận được 4 chữ đó, cậu chưa bao giờ có khái niệm về bản thân hay những điều mình đã làm.  Còn sau buổi học hôm ấy, cậu đã chạy thật nhanh về nhà, ngồi ngay vào bàn và bắt đầu viết một câu truyện ngắn, một câu truyện về tất cả những điều cậu đã từng mơ tới và không bao giờ dám nghĩ mình có thể biến những giấc mơ đó thành hiện thực.

 Cậu viết ngày càng nhiều hơn và cứ được một truyện cậu lại mang ngay tới cho cô giáo của mình nhận xét.

 Nhiều năm trôi qua, Malcolm Dalkoff đã trở thành một nhà văn nổi tiếng thay cho cậu bé tự ti ngày nào.  Cậu trở về thăm trường cũ và thăm lại cô giáo ngày xưa của mình.  Điều cậu phải cảm ơn cô không phải vì cô đã trở thành một người bạn của cậu mà chính là 4 chữ đầu tiên cô đã từng phê “Em viết hay lắm!”, bởi những chữ ấy đã có thể thay đổi cả một cuộc đời.

Có những lời nói, cử chỉ tưởng như vô tình lại trở thành nguyên nhân thay đổi cho cả một đời người.  Biết bao con cái rơi vào sự tự ti mặc cảm khi cha mẹ vô tình lặp lại lời chê trách đối với con.  Biết bao con người trở thành hung dữ khi cha mẹ luôn gieo vào tâm trí trẻ thơ những lời nói việc làm chất chứa đầy hiềm khích, bất công.  Và ngược lại, biết bao con người đã bẻ gãy ổ khoá tự ti mặc cảm để can đảm vào đời, khi nhận được một sự khích lệ, một sự cảm thông từ những người thân.  Biết bao con người đã hoàn thiện nhờ vào gương lành của tha nhân đã gieo vào lòng họ những lời nói, những việc làm tốt. Những lời nói, những việc làm của ta tưởng như vô tình nhưng thực ra nó vẫn âm thầm gieo vào lòng những người chung quanh ta để có thể biến đổi họ theo cách sống của chúng ta.

Cha ông ta vẫn thường nói: “Lời nói chẳng mất tiền mua – Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.”  Nói cho vừa lòng nhau không phải để lấy lòng nhau hay lừa dối lòng mình.  Nhưng là lựa lời để nói.  Nói để xây dựng con người.  Nói để giúp họ thăng tiến.  Đừng dùng lời nói làm đau lòng người khác, và cũng đừng dùng lời nói để kết án anh em.  Một lời nói có thể thay đổi cả đời người.  Hãy trao tặng cho anh em những lời nói thật chân tình và đầy ắp yêu thương.  Lời nói không mất tiền mua, không phải để chúng ta phung phí bừa bãi, nhưng biết quý trọng từng lời.  Lời nói thể hiện nét đẹp văn hoá nơi con người.  Hãy biết chắt lọc ngôn ngữ.  Hãy làm cho lời nói của ta có giá trị bằng cách biết dùng lời cho vừa lòng nhau.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy ra đi gieo vãi Lời Chúa.  Gieo trong kiên trì.  Dù đêm hay ngày.  Người gieo giống luôn gieo vào nhân thế hạt giống của tin mừng, hạt giống của yêu thương và hạnh phúc.  Nếu cô giáo của Malcolm Dolkoff không gieo vào lòng cậu bé lòng tin và nghị lực thì không có một nhà văn tài ba.  Người Kitô không gieo Lời Chúa thì làm sao có cánh đồng lúa bát ngát bông lúa vàng là tâm hồn các tín hữu?

“Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống này nảy mần và mọc lên, bằng cách nào thì người ấy không biết.”  Sự kỳ diệu của hạt giống là vẫn âm thầm lớn lên theo quy luật tự nhiên và sẽ có một ngày nó trở thành cây cao bóng cả cho đàn chim trú ngụ.  Người Kitô hãy gieo trong kiên trì, gieo với niềm cậy trông để nhờ ơn Chúa lời ta nói, việc ta làm sẽ sinh hoa kết trái nơi môi trường chúng ta đang sống.

Xin Chúa giúp chúng ta luôn gieo vãi yêu thương trong hành trình cuộc sống của chúng ta, để mỗi bước chân chúng ta đi luôn để lại dấu ấn của yêu thương và hy vọng cho nhân thế.  Amen!

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

From: Langthangchieutim

Câu chuyện đặc khu và hơn thế nữa _ Nguyễn Quang Dy

Khang Duy Nguyen

Câu chuyện đặc khu và hơn thế nữa _ Nguyễn Quang Dy

“Một thời kỳ Bắc thuộc rất nguy hiểm đã bắt đầu” (Nguyễn Cơ Thạch, 1990)

Khi đề cập đến câu chuyện đặc khu kinh tế, người ta dễ sa vào tiểu tiết nên “thấy cây mà không thấy rừng”. Chỉ tranh cãi và điều chỉnh “99 năm hay 70 năm” là vô nghĩa. Khi quan tâm đến “phần nổi của tảng băng” người ta cũng dễ quên phần chìm (mới là phần cốt lõi). Trong bài này, tôi đề cập đến hai vấn đề cốt lõi. Thứ nhất, câu chuyện đặc khu là một phần của bàn cờ Biển Đông, liên quan đến chiến lược “Một vành đai Một con đường” của Trung Quốc, đến chủ quyền Việt Nam và vấn đề “thoát Trung”. Thứ hai, câu chuyện đặc khu là một phần của vấn đề chống tham nhũng và đổi mới thể chế. Cả hai vấn đề đều liên quan đến yêu cầu kiểm soát quyền lực và dân chủ hóa để thoát khỏi cái vòng kim cô về ý thức hệ đã lỗi thời.

Đục nước béo cò:

Nói cách khác, cả hai vấn đề cốt lõi nói trên đều có cùng yêu cầu cấp bách là phải tháo gỡ ách tắc về thể chế để dân chủ hóa và phát triển (cả sức mạnh cứng và sức mạnh mềm). Muốn phát triển phải dân chủ hóa, muốn dân chủ hóa phải phát triển (cả nguồn lực và dân trí). Cả hai vấn đề đều dễ bị nhầm lẫn (vì dân trí), và dễ bị lợi dụng bởi các nhóm lợi ích đang tranh giành quyền lực và thao túng chính sách để “đục nước béo cò”, bất chấp lợi ích cốt lõi của dân tộc. Trong bối cảnh “nội biến” thì dễ bị “ngoại xâm” bởi người láng giềng khổng lồ. 
Trong câu chuyện đặc khu chỉ cần xác định “ai là kẻ thủ lợi” (câu La Tinh nổi tiếng: Cui bono?) nếu không phải là các nhóm lợi ích muốn “đục nước béo cò”, và người láng giềng khổng lồ đang quân sự hóa để kiểm soát Biển Đông (như “cái ao riêng”) và bắt nạt các nước láng giềng nhỏ yếu hơn để kiểm soát họ (cả phần hồn lẫn phần xác) như “lợi ích cốt lõi”. Nguy cơ “Hán hóa” không chỉ là câu chuyện lịch sử (trong sách giáo khoa) mà nó đang diễn ra tại nhiều nơi như Formosa và các đặc khu khác, không chỉ đe dọa sự tồn vong của Việt Nam mà cả các quốc gia khác. 
Nếu đặt câu chuyện đặc khu kinh tế trong bức tranh lớn về Biển Đông, ngưởi ta rất dễ thấy “yếu tố Trung Quốc” nổi lên rất rõ và rất lớn. Tại sao lại là Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc (và Vũng Áng trước đây) mà không phải là chỗ nào khác? Đơn giản vì đó là những vị trí chiến lược xung yếu nhất. Chỉ có mù lòa về địa chính trị mới không hiểu tại sao. Còn cho thuê 99 năm vì đó là tiền lệ mà Trung Quốc đã áp đặt cho nhiều nước khác bị sập “bẫy nợ”. Đó là “chủ nghĩa thực dân mới kẻ cướp” (predatory neo-colonialism). Trong khi thế giới giật mình tỉnh ngộ và lo sợ, thì Việt Nam vẫn như mê ngủ, hay giả vờ không hiểu (và “không sợ”). 
Đến lúc này mà họ vẫn chưa nhìn thấy nguy cơ đó thì có thể bị mù lòa về chính trị hoặc tối mắt vì lợi ích. Nhưng trong lúc đất nước lâm nguy mà chỉ tranh cãi và chống đối nhau thì tai họa càng lớn và đến càng nhanh. Bài học Miến Điện là trước nguy cơ Hán hóa, họ đã biết dẹp mâu thuẫn nội bộ để tìm đồng thuận quốc gia và đổi mới thể chế. Tuy Việt Nam đi trước Miến Điện (về cải cách kinh tế) và đi trước Triều Tiên (về thống nhất đất nước) nhưng Việt Nam đang tụt hậu không chỉ về kinh tế mà còn về thể chế và đồng thuận quốc gia.

Ván đã đóng thuyền:

Hãy thử điểm lại vài nét cơ bản về thực trạng hiện nay trong câu chuyện đặc khu để thấy rõ chúng ta đang đi về đâu và đang làm gì trước nguy cơ Hán hóa. Nguy cơ đó không chỉ đến từ bên ngoài (như “ngoại xâm”) mà còn đến từ bên trong (như “nội biến”). Tuy người ta tranh cãi và chém gió đã nhiều, nhưng nếu vẫn chưa tìm được đồng thuận quốc gia thì sẽ là “tai họa quốc gia”. Khi giờ G tới, trước khi “ấn nút” quyết định, các đại biểu Quốc Hội hãy đặt tay lên ngực mình (như nhân viên “Thế giới Di động”) để tự hỏi mình là ai (có còn là đại biểu cho nhân dân nữa không) và mình đang phục vụ lợi ích của ai (người dân hay nhóm lợi ích, Việt Nam hay Trung Quốc). Việc “ấn nút” không chỉ đơn giản là “ván đã đóng thuyền” như bán Sabeco và Vinamilk, mà còn để lại hậu họa khôn lường cho nhiều thế hệ sau. 
Theo Vneconomy (16/4/2018), Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh tại phiên thảo luận của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội: “Bộ Chính trị đã kết luận rồi, dự thảo luật không trái Hiến pháp, phải bàn để ra luật chứ không thể không ra luật”. Nói cách khác, bà Ngân muốn đẩy trách nhiệm vì “ván đã đóng thuyền” nên Quốc Hội bất lực, và gián tiếp thừa nhận vai trò Quốc Hội chỉ là “ấn nút” để hợp thức hóa quyết định của BCT. Nhưng Quốc Hội và BCT liệu có hình dung được nguy cơ tiềm ẩn và hệ quả khôn lường. Một lần nữa Việt Nam lại sa vào bẫy của Trung Quốc (trong khi Triều Tiên đang “thoát Trung”). Không phải chỉ có “một làn sóng phản đối khủng khiếp” (như Thủ tướng nói) mà nguy cơ phân hóa và bạo loạn có thể lại xảy ra lần nữa như trong vụ dàn khoan HD 981 (5/2014). Tướng Nguyễn Chí Thanh từng nói đúng: “Mất đất chưa phải là mất nước. Mất dân mới là mất hết”. Chẳng lẽ lãnh đạo ngày nay không cần đến dân, và coi người bạn “bốn tốt” và “16 chữ vàng” là “đại cục”. 
Phát biểu với báo Tuổi trẻ (4/6/2018) tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh (thành viên Tổ Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng, và giám đốc nghiên cứu của Đại học Fulbright) cũng cho rằng dự luật đặc khu kinh tế chắc sẽ được thông qua vì trên thực tế “ván đã đóng thuyền”. Nhưng nếu được triển khai thì “khả năng thành công của mô hình đặc khu sẽ rất thấp”. Đó là một nhận xét khá khách quan và trung thực (nhưng cũng đầy bất lực). Tương tự như vậy, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cũng nhận xét, “Tôi rất ngờ rằng luật này sẽ vẫn được thông qua, dù người ta có thể sửa đôi điều để trấn an dư luận. Nhưng về cốt lõi nó vẫn thế, vì người mua kẻ bán đã thỏa thuận với nhau mấy năm nay rồi, giờ họ chỉ chờ luật để hợp thức hóa thôi”…
Theo Dân Trí (1/6/2018), Chủ tịch Quốc Hội cố lý giải những lợi ích mà đặc khu sẽ mang lại: “bỏ ra một đồng để thu lại vài chục, vài trăm đồng” (chắc chỉ có đánh bạc!). Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nói “vừa làm vừa thử nghiệm” và hùng hồn tuyên bố:“Làm đặc khu phải theo nguyên lý dọn tổ đón phượng hoàng”. Chắc ông này không học PR/Marketing, hoặc “nhỡ mồm”(Freudian slip). Không biết ông Lưu muốn nói đến phượng hoàng nào, nhưng câu nói đó của ông đã gây bão dư luận, và đi vào lịch sử như “trạm thu giá BOT” của Bộ trưởng Giao thông. Nếu ông Lưu muốn nói đến phượng hoàng nội (như Vingroup hay Sun Group) thì họ chẳng cẩn đến đặc khu nào cả, vì họ đã chiếm hết đất vàng làm tổ lâu rồi. Nếu ông muốn nói đến phượng hoàng ngoại (như ASEAN hay Mỹ, Nhật, Ấn, Úc…) thì nhầm to. Vậy chỉ còn phượng hoàng Tàu. Nhưng thực ra Trung Quốc không phải là phượng hoàng mà là “chó sói” (đó là từ ngữ mà một cán bộ cao cấp của Trung Quốc đã có lần thừa nhận). Con sói khổng lồ đã thò một chân vào Việt Nam (tại Formosa), nay muốn thò nốt cả ba chân và hợp pháp hóa sự có mặt của nó bằng luật định (cho “đúng quy trình”). Vì vậy, nhiệm vụ chính của Quốc Hội là phải “ấn nút” thông qua luật đặc khu kinh tế như là “đóng giầy theo chân con sói”.

Dọn tổ đón phượng hoàng

Theo báo Tuổi Trẻ (6/6/2018), Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng (bộ chủ quản của dự luật đặc khu) đã khẳng định, “Dự thảo không có một chữ nào về Trung Quốc, chỉ có những người cố tình hiểu theo hướng đó và đẩy vấn đề lên, chia rẽ quan hệ ta với Trung Quốc”. Vậy ông Dũng giải thích thế nào về Điều 55.4 Mục 5 trong dự luật: “Công dân của nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh sử dụng giấy thông hành hợp lệ… được miễn thị thực …). Nước láng giềng đó là nước nào? Ông Dũng đã ngụy biện một cách vụng về nên “giấu đầu hở đuôi”, hoặc ông quá coi thường dân nên tưởng có thể dễ dàng “dắt voi qua rào” (như họ đã từng làm trong vụ Formosa). Tuy Formosa chưa phải là đặc khu nhưng họ đã hành xử như “Tô giới”: không cho cơ quan chức năng Việt Nam vào, và còn hỗn xược thách thức “chọn cá hay chọn thép?”. Đó là phượng hoàng nào? do ai? 
Thực ra câu chuyện đặc khu kinh tế đã được đề cập từ mấy năm nay. Tuy bộ KH-ĐT chịu trách nhiệm chính (từ thời bộ trưởng Bùi Quang Vinh đến thời bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng), nhưng các tỉnh liên quan cũng có vai trò lớn (chạy dự án). Hà Tĩnh chạy Vũng Áng, Khánh Hòa chạy Bắc Vân Phong, Kiên Giang chạy Phú Quốc, Quảng Ninh chạy Vân Đồn. Theo GS Võ Đại Lược, ông Phạm Minh Chính (nguyên bí thư Quảng Ninh) là tác giả của đề án đặc khu kinh tế Vân Đồn (từ tháng 8/2012). Lúc đó, ông Chính muốn xây dựng hai đặc khu kinh tế (cả Vân Đồn và Móng Cái) và “rất hăng say về chuyện xây dựng đặc khu kinh tế”, theo đó nhà đầu tư nước ngoài được thuê đất 70 năm (thậm chí có thể đến 120 năm). Trường Đại học Thâm Quyến (Trung Quốc) tham gia hội thảo và chắc đã tài trợ kinh phí tổ chức… 
Trong dự thảo luật đặc khu có rất nhiều ưu đãi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trái với các cam kết trong FTA về việc tạo lập môi trường đầu tư bình đẳng cho các nhà đầu tư khác nhau ở Việt Nam. Không những vậy, dự thảo còn cho phép kinh doanh nhiều lĩnh vực rủi ro cho quốc phòng và an ninh quốc gia, thậm chí cả các dự án điện hạt nhân. Điểm 4, Phụ lục IV cho phép: “Kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dụng quân sự, công an, linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng… Kinh doanh bất động sản, chất nổ, khai thác và làm giàu quặng kim loại có sử dụng hóa chất độc hại… 
Chắc năm nay là thời điểm tốt nhất để Trung Quốc bắt nạt và bắt chẹt Việt Nam trên đất liền (cũng như tại Biển Đông) với chiến thuật “tằm ăn dâu”, biến thành “chuyện đã rồi”. Sau khi đã quân sự hóa và kiểm soát được Biển Đông, tất yếu họ muốn kiểm soát cả trên đất liền, không chỉ tại Campuchia mà còn tại Việt Nam (và các nước khác), theo chiến lược tổng thể “Một Vành đai, Một Con đường”, bằng cách lần lượt thôn tính các nước bằng “ bẫy nợ”. Những cánh tay dài của con bạch tuộc khổng lồ hay quái vật Frankenstein (như lời Richard Nixon) đã vươn tới Châu Phi (cảng Djibouti, $22 triệu/năm), tới Hy Lạp (cảng Piraeus, $436 triệu), tới Australia (cảng Darwin, $388 triệu, 99 năm), tới Sri Lanka (cảng Hambantora, $1.1 tỷ, 99 năm), tới Myanmar (cảng yaukpyu và khu công nghiệp, đầu tư $10 tỷ, 75 năm), tới Campuchea (cảng Sihanoukville & Koh Kong, đầu tư $3.8 tỷ, 99 năm), tới Thailand (siêu kênh đào Kra, đầu tư $20-$30 tỷ) để nối thẳng Vịnh Thailand với Ấn Độ Dương (bỏ qua eo Malacca).

Ba con ngựa thành Troy

Khi nói đến “thoát Trung”, chúng ta đừng nhầm với chống Trung Quốc như một đất nước và một dân tộc vĩ đại (là bạn). Nhưng người dân Việt Nam (cũng như người dân Trung Quốc) cần chống lại chính sách bá quyền nước lớn của họ (là thù). Cũng như trước đây, chúng ta không chống nước Mỹ và người Mỹ (là bạn) mà chỉ chống lại chính sách can thiệp của họ (là thù). Nếu nhầm lẫn, coi bạn là thù (hay coi thù là bạn) thì sẽ là tai họa. Người Việt lúc thắng thường hay ngạo mạn (như không sợ Mỹ), nhưng nay thất thế lại quá sợ Trung Quốc. Việt Nam muốn “làm bạn với tất cả”, nhưng nếu nhầm lẫn biến bạn thành thù sẽ bị cô lập. 
Gần đây, Thủ tướng và Chủ tịch Nước đã liên tiếp đi thăm các nước chủ chốt (như “tứ cường” Mỹ, Nhật, Ấn, Úc). Đó là những hoạt động ngoại giao đúng hướng để Việt Nam “tái cân bằng” quan hệ quốc tế. Nếu sự kiện bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là một thảm họa đối ngoại, làm mất lòng các đối tác chiến lược (Đức và Châu Âu) đe dọa làm trật bánh hiệp định EVFTA, nay luật đặc khu kinh tế chắc sẽ gửi một thông điệp tiêu cực tới các đối tác chiến lược khác (như “tứ cường”) mà Việt Nam đang vận động (dễ làm “xôi hỏng bỏng không”). 
Trong bối cảnh cả nước đang sục sôi phẫn nộ, nếu Quốc Hội quyết “ấn nút” để dắt “ba con voi qua rào” (như “ba con ngựa thành Troy”), thì khác gì hành động “tự sát chính trị” (theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng). Hành động mạo hiểm đó chắc chắn sẽ bị thiên hạ chê cười và nguyền rủa, như thằng bờm “cố đấm ăn xôi”, định bán chạy ba đặc khu xung yếu nhất cho lão hàng xóm khổng lồ tham lam và độc ác. Không chỉ dư luận trong nước phản đối quyết liệt, mà dư luận quốc tế cũng đang lên tiếng, vì vấn đề ba đặc khu không chỉ liên quan đến Việt Nam, mà còn liên quan đến tầm nhìn Indo-Pacific mà Việt Nam ủng hộ. Đây là thế “tiến thoái lưỡng nan” (như “catch-22”) không ai muốn, nên cần khôn ngoan thoát hiểm. 
Sau sự kiện “tái xuất” (lần thứ nhất) tại hội nghị cấp cao APEC (6-12/11/2017), CTN Trần Đại Quang đã “tái xuất” (lần thứ hai) tại TW7 (7-12/5/2018). Sau chuyến thăm chính thức Ấn Độ (2-4/3/2018), ông Quang vừa thăm chính thức Nhật Bản (29/5-2/6/2018). Đó là mấy sự kiện nổi bật, đánh dấu “những đợt sóng ngầm chính trị” (lời Lê Hồng Hiệp) vẫn đang tiếp diễn và chưa ngã ngủ, còn nhiều ẩn số và biến số (cho tới TW8). Chắc CTN Trần Đại Quang và TT Nguyễn Xuân Phúc hiểu rõ nguy cơ và hệ quả của ba đặc khu này, nhưng Thủ tướng buộc phải nói (như thanh minh): “Nếu ai ở địa vị này cũng phải giao, không có cách gì khác”. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đã bức xúc kết luận: “Không biết ai đưa ra ý tưởng như vậy, kể cả những người đồng ý, thì đều là những kẻ bán nước”.
Để triển khai “chủ trương lớn” này, BCT đã chỉ đạo Quốc Hội “ấn nút” để thông qua luật đặc khu kinh tế, định biến một chuyện bất khả kháng thành “chuyện đã rồi”, theo một thỏa thuận ngầm nào đó (với nhiều điều kiện đặc biệt). Nó chứng tỏ Việt Nam đang “bí tiền và bí cờ”, trong khi bị Trung Quốc bắt nạt không cho khai thác dầu khí tại mỏ Cá Rồng Đỏ (Bãi Tư Chính) và Cá Voi Xanh (lô 128). Trong khi ngân sách thiếu hụt (thu không đủ chi), nội bộ ngày càng mâu thuẫn sâu sắc khi “người đốt lò vĩ đại” chống tham nhũng quyết liệt. Trong khi trì hoãn những dự luật khác, Quốc Hội ráo riết chuẩn bị thông qua luật đặc khu kinh tế, được Quốc Hội thảo luận từ cuối năm 2017, nay phải thông qua sớm (dự kiến 15/6/2018)

Kế hoãn binh

Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan (Tiếng Dân, 5/6/2018), “dự luật đặc khu rất nên dừng lại. Quốc Hội đừng thông qua vội, để hỏi thêm ý kiến của các chuyên gia về các lĩnh vực khác nhau, không phải chỉ về kinh tế, mà cả về xã hội và chuyên gia về an ninh, quốc phòng, nhìn từ nhiều góc độ để xem xét lại”…Theo bà Chi Lan, “mối nguy của việc ba đặc khu có thể biến thành những vùng lãnh thổ của Trung Quốc ở Việt Nam là rất lớn… Chưa chắc đã cần chờ đến 50 năm, 70 năm hay 99 năm đâu, các đặc khu này có thể rơi vào tay người Trung Quốc ở mức độ rất cao, đến mức họ khống chế hoàn toàn. Đấy là điều tôi thật sự lo lắng”…
Sáng 9/6/2018, Chính phủ thông báo đã đề nghị Quốc Hội lùi thời gian thông qua dự luật đặc khu sang kỳ họp thứ 6 Quốc hội XIV, thay vì kỳ họp thứ 5 như dự kiến (15/6) và giảm thời hạn thuê đất xuỗng dưới 99 năm. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khôn ngoan lắng nghe dân và đưa ra đề xuất kịp thời, hợp lòng dân, để tháo gỡ bế tắc (tuy đó chưa phải là vấn đề cốt lõi). Tuy nhiên, bà Phạm Chi Lan nhận xét: “Đây là một trong những quyết định sáng suốt nhất… là một tiền lệ tốt để sau này Chính phủ, và Quốc hội sẽ biết lắng nghe”…Dư luận chung tuy hoan nghênh Chính phủ, nhưng chưa được thuyết phục. Họ muốn thấy Bộ Chính Trị tập trung vào các chủ trương lớn, không áp đặt quan điểm đối với các cơ quan lập pháp và hành pháp. Họ muốn Quốc Hội hoãn thông qua dự luật an ninh mạng cũng như dự luật đặc khu. 
Nhiều người nghi ngờ một số nhóm lợi ích đã câu kết với người Trung Quốc vì lợi ích riêng, làm phương hại cho lợi ích quốc gia. Nếu họ chưa bị vạch mặt để cho vào lò (như Trương Minh Tuấn trong vụ mua bán AVG), thì sớm muộn họ cũng sẽ bị lịch sử lên án và các thế hệ sau nguyền rủa. Nhưng cuối cùng, chắc Quốc Hội sẽ vẫn thông qua dự luật đặc khu, sau khi đã hoãn binh và điều chỉnh vài chi tiết cụ thể (để mị dân). Một số người khác lo ngại đó sẽ là “Thành Đô 2.0”, là bước nối tiếp của Hội Nghị Thành Đô đầy ô nhục, tuy đã diễn ra cách đây 28 năm (9/1990), nhưng cái bóng đen của nó vẫn đang ám ảnh đất nước này. 
Theo nhà báo Vũ Kim Hạnh (Facebook, 9/6/2018) an ninh tiền tệ của Việt Nam đang bị Trung Quốc tấn công và đe dọa cũng như an ninh mạng (cyber security). Ngoài an ninh Biển Đông đang bị đe dọa, người Việt coi “đặc khu kinh tế là một cuộc tấn công từ Trung Quốc” (Bennett Murray, SCMP, 7/6/2018). Trong khi Việt Nam bất lực không đối phó được với các mối đe dọa của Trung Quốc, thì Quốc Hội vẫn định thông qua dự luật an ninh mạng và dự luật đặc khu kinh tế, mở toang cửa cho Trung Quốc xâm nhập, và làm thiệt hại cho nền kinh tế và doanh nghiệp. Bà Kim Hạnh cho rằng các cơ quan quản lý của Việt Nam đã phản ứng quá chậm. Đã gần hai năm sau khi Alipay công bố chính thức đã đặt đại lý thanh toán tại Việt Nam, các cơ quan chức năng của Việt Nam vẫn chưa có giải pháp để đối phó. Theo bà Kim Hạnh, không ở đâu luật pháp lại lỏng lẻo và các cơ quan quản lý lại lúng túng như ở Việt Nam.

Lời cuối

Nếu ai đã từng tìm hiểu về mô hình “đặc khu kinh tế” (special economic zone) chắc thấy “luật đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc” là một dự luật bất bình thường, từ cái tên dài lủng củng đến các điều khoản khó lý giải được nhồi nhét luộm thuộm trong văn bản luật và phụ lục. Có thể nói đó là hệ quả của sự kết hợp (cố ý) giữa nhận thức mơ hồ và ngộ nhận (do quan trí thấp) với sự đánh tráo khái niệm (bị thao túng bởi các nhóm lợi ích), giữa lợi ích nhóm trong và ngoài nước (có động cơ trục lợi) với thế lực ngoại bang (có ý đồ thôn tính Việt Nam). Chỉ có lý giải như vậy mới có thể hiểu được tại sao người ta lại ghép ba vị trí chiến lược xung yếu (Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc) vào một văn bản luật. Tuy người ta có thể thỏa hiệp về thời hạn thuê đất (dưới 99 năm) nhưng chắc không thỏa hiệp về ba vị trí đặc khu, đánh đổi lấy các vị trí mới như khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) và Quang Trung (Sài Gòn) để phát triển “công nghệ 4.0” như chính phủ kiến tạo vẫn đề cập.
NQD. 10/6/2018
Tác giả gửi cho viet-studies ngày 10-6-18