Hiền tài đang ở đâu?

Hiền tài đang ở đâu?

Trương Minh Ẩn    

Tại cuộc gặp mặt với hơn 100 chuyên gia, nhà khoa học trẻ người Việt tiêu biểu ở nước ngoài về nước tham dự chương trình Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo VN, ngày 19/8 vừa qua, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Đất nước không có người hiền tài thì không thể hưng thịnh.

Điều ông thủ tướng phát biểu không có gì mới, bởi câu này chẳng qua cũng dẫn lại lời của những bậc tiền bối đã từng nói như vậy từ rất xưa, như: “Hiền tài là rường cột nước nhà”. Và thời gian đã chứng minh điều này hoàn toàn đúng.  

Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi viết trong Bình Ngô đại cáo:

Như nước Đại Việt ta từ trước
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu

Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau
Song hào kiệt thời nào cũng có…

Trong dân gian thì lưu truyền câu nói: “Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có kẻ khùng kẻ điên”. Có thể nói, nước ta hiền tài thời nào cũng có cả. Nhưng nước ta hiện tại có hưng thịnh hay không? Phải trả lời ngay là “không” vì đất nước trong thời kỳ suy vong.

Vậy thì, hiền tài đang ở đâu mà không ra giúp nước nhà?!

Cũng xin trả lời ngay rằng, chế độ này không trọng dụng hiền tài nên họ biến mất. Bộ máy nhà nước bây giờ chỉ dành cho bọn con quan rồi lại làm quan, như câu nói của bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TPHCM: “Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hồng phúc của dân tộc”.

Các chức vụ quan trọng trên cả nước đều dành cho cả dòng họ nhà quan, những kẻ xu nịnh, cơ hội và bè phái. Có như vậy mới giữ được chế độ độc tài, độc đoán. Người hiền tài không thể kết bè kết phái với những kẻ này, vì họ sẽ bị vùi dập từ trong trứng nước.

Những câu phát biểu “đao to búa lớn” của quan chức, lãnh đạo chỉ là những khẩu hiệu suông, sáo rỗng và dối trá.

Các cơ quan nhà nước tổ chức hội nghị, hội thảo này nọ chẳng qua chỉ là một hình thức, làm cho có, làm để báo cáo, làm để tìm kiếm tài trợ, làm để trục lợi, làm để lừa mị… Những người tham gia cũng chỉ hình thức là chính, như một chuyến du lịch, du hí, một cuộc giải trí, một chuyến trở về thăm quê, thăm thân nhân…

Bởi hiền tài hiện tại không có đất dụng võ, cho nên chỉ thấy họ ở ba nơi.

Thứ nhất là ở… nước ngoài. Họ ra đi để tìm đất dụng võ. Hoặc một số người hiểu rõ hoàn cảnh, khi du học xong họ không trở về nữa. Thậm chí, hiền tài có tâm huyết trở về cũng không có môi trường thích hợp để làm việc, nhất là họ bị bạc đãi, rồi lại phải ra đi…

Một minh chứng rõ ràng trước mắt, trong số 16 quán quân của Đường lên đỉnh Olympia năm 2017 được du học, duy nhất một người trở về làm việc ở Sài Gòn, tại một công ty quảng cáo tư nhân. 15 người không trở về. 8 người đang học tập, giảng dạy tại ĐH Kỹ thuật Swinburne, Australia, 6 người khác cũng làm việc ở Australia.

Và thứ hai là ở… quán nhậu. Nhậu để chôn vùi nỗi buồn, chôn vùi bất lực, nhậu để tâm tình với nhau, để giải tỏa ức chế…

Còn nếu không ở hai chỗ nói trên, thì họ có lẽ họ chỉ còn một chỗ ở thứ ba là ở trong tù! Để có được môi trường thích hợp cho hiền tài làm việc, bắt buộc họ phải đứng lên tranh đấu, mà làm như vậy thì sớm muộn gì họ cũng sẽ bị chuyển vào địa chỉ tạm trú là nhà tù!

Như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: Đất nước không có người hiền tài thì không thể hưng thịnh. Rõ ràng là đất nước này còn lâu mới có thể hưng thịnh, bởi hiền tài không còn đất sống.

Không Thể Man Rợ Hơn, Đểu Cáng Hơn – Từ Thức

Image may contain: 15 people, people standing
Van Pham

Không Thể Man Rợ Hơn, Đểu Cáng Hơn – Từ Thức

Một bên, họ không khởi tố Phạm Công Trung, người đã biển thủ hay gây thiệt hại 17,000 tỉ cho ngân hàng nhà nước. “Vì lý do nhân đạo,” đối với một tên đã từng kiêu hãnh lấy tiền ăn cắp của dân, mua một lúc 27 chiếc đồng hồ Patek Philips (8 tỉ đồng mỗi cái), mỗi lần 10 tỷ đồng rượu quý. Cái “nhân đạo” của họ, nếu không tra từ điển Cộng Sản, không ai hiểu nổi.

Một bên, họ tuyên án từ 8 tới 18 tháng tù những người chống đặc khu, chống an ninh mạng, đa số là phụ nữ, trên dưới 20 tuổi. Hãy nhìn những khuôn mặt trẻ trước tòa (vài em sinh năm 2001). Đó có phải là những người hung bạo, phải nhốt như tội phạm cướp của, giết người?

Tập đoàn cầm quyền các cấp đã khản cổ kêu gọi dân hãy bình tĩnh, hứa sẽ xét lại dự luật đặc khu. Nghĩa là nhìn nhận dân có lý. Tại bất cứ nơi nào, dù man rợ tới đâu, trong trường hợp đó, nhà cầm quyền cũng mời, hay tới gặp dân, để tìm hiểu thêm nguyện vọng của dân.

Ở Việt Nam, họ xử án tù nặng. Mười tám tháng tù cho một người trẻ, chỉ vì cái tội nói tôi không muốn nước tôi trở thành nước Tàu. Và nằm tù ở Việt Nam không giống như đi nghỉ hè ở Club Med, hay đi tù ở những xứ bình thường hay văn minh.
Nhà tù ở những xứ bình thường có mục đích ngăn chặn cá nhân khỏi phá hoại xã hội. Nhà tù ở những nước văn minh là cơ hội để truyền bá kiến thức, huấn nghệ, để khi mãn hạn tù, cá nhân trở thành công dân tốt.

Nhà tù ở Việt Nam là một nơi hành hạ, nhục mạ để nạn nhân thân bại danh liệt, tiêu ma nghị lực, suốt đời sẽ không bao giờ dám nghĩ tới phản kháng, chống đối nữa. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã tuyệt thực hai tuần lễ để khỏi phải bị giam chung với côn đồ của nhà nước đưa vào, để ngày đêm hâm dọa, nhục mạ, chửi bới thô tục.

Đểu cáng hơn nữa, họ tịch thu tài sản (nghèo khổ) của những người đáng tuổi con cháu mình để chia nhau. Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Tài sản của người ta liên hệ gì tới chuyện biểu tình?

Hơn cả hành vi man rợ, đó là một sự thách thức, một cách đái lên đầu dân. Giống như một tên du côn say rượu, lỗ mãng, ăn cướp giữa chợ, múa dao, tụt quần, vỗ cu vỗ đít trước bàn dân thiên hạ, thách thức: ông chơi ngang vậy đó, đứa nào dám ho he?

Trước đây, cũng cái gọi là Tòa án Nhân Dân đã trả tự do cho người hiếp dâm con nít có thẻ đảng, bỏ tù 9, 10 năm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, và biết bao nhiêu những người trẻ, về cái tội còn dám nghĩ, dám nói đất nước Việt Nam là của người Việt.

Thông điệp (message) rất rõ, nhận được 5/5: cướp của, giết người, hiếp dâm trẻ em, không sao, nhất là có thẻ đảng, nhưng đụng tới “tình hữu nghị Trung Việt” là nằm tù mục xương. Giống như ngày xưa người ta tống giam, hay bêu đầu, những người mắc tội phạm húy…


Với bản án dã man phủ lên đầu những thanh thiếu niên còn nhiệt huyết, còn có lòng với đất nước, tập đoàn cầm quyền muốn nhắc lại với trăm họ: tội gì cũng có thể tha, nhưng đụng tới chuyện làm ăn, buôn bán (buôn dân, bán nước) của chúng ông, sẽ phải trả giá rất đắt.

Cái dã man, cái khốn nạn, cái đểu cáng, cái khiêu khích đã vượt giới hạn, ở một xứ ngoạc mồm đòi giống Paris, Singapour, Tokyo… nhưng sống ngoài quỹ đạo của nhân loại, ngoài thế giới tử tế của những người còn lương tri.

Jean de La Fontaine nói có hai công lý: công lý của những người quyền thế, và công lý cho những kẻ thấp cổ bé miệng. Việt Nam ngày nay sáng chế ra hai loại luật pháp: luật pháp dành cho đồng đảng trộm cướp, và luật pháp dành cho những người làm cản trở chuyện kinh doanh của bọn cướp ngày.

HÌNH: -Tòa án CS ở Biên Hòa, Đồng Nai, xét xử 20 người biểu tình phản đối dự luật Đặc Khu vào chiều 30 Tháng Bảy, 2018. Trong đó, 15 người nhận án tù, còn 5 người trong số này bị phạt 1 năm “cải tạo” không giam giữ do họ đang nuôi con nhỏ. (Hình: Zing)

MỘT NGÀY, MỘT NĂM VÀ ĐỜI NGƯỜI

Nếu xem rồi, mời xem lại cũng hay

MỘT NGÀY, MỘT NĂM VÀ ĐỜI NGƯỜI !!!

Một ngày rất ngắn, ngắn đến mức chưa nắm được cái sáng sớm thì đã tới hoàng hôn.
Một năm thật ngắn, ngắn đến mức chưa kịp thưởng thức sắc màu đầu xuân thì đã tới sương thu.
Một cuộc đời rất ngắn, ngắn tới mức chưa kịp hưởng thụ những năm tháng đẹp thì người đã già rồi.
Luôn luôn đến quá nhanh mà hiểu ra thì quá muộn, cho nên chúng ta phải học cách trân trọng, trân trọng tình thân, tình bạn, tình đồng nghiệp, tình yêu, tình vợ chồng, tình phụ mẫu, tình đồng loại …
Vì một khi đã lướt qua , thì khó có thể gặp lại.

️Sau 20 tuổi, thì đất khách và quê nhà giống nhau vì đi đến đâu cũng có thể thích ứng.

️Sau 30 tuổi, thì ban ngày và ban đêm giống nhau vì mấy ngày mất ngủ cũng không sao.

️Sau 40 tuổi, thì trình độ học vấn cao thấp giống nhau, học vấn thấp có khi kiếm tiền nhiều hơn.

️Sau 50 tuổi, thì đẹp và xấu giống nhau vì lúc này có đẹp đến mấy cũng xuất hiện nếp nhăn và tàn nhang.

️Sau 60 tuổi, thì làm quan lớn và quan bé giống nhau vì nghỉ hưu rồi cấp bậc giống nhau.

️Sau 70 tuổi, thì nhà to và nhà nhỏ giống nhau vì xương khớp thoái hóa không thể đi được hết những không gian muốn đi.

️Sau 80 tuổi, thì tiền nhiều và tiền ít giống nhau vì có tiêu cũng chẳng tiêu được bao nhiêu tiền.

️Sau 90 tuổi, thì nam và nữ giống nhau vì không thể làm nổi chuyện ấy nữa.

️Sau 100 tuổi, thì nằm và đứng giống nhau vì đứng dậy cũng chẳng biết làm gì.

CUỘC ĐỜI CỦA BẠN VÀ TÔI LÀ NHƯ VẬY, KHÔNG KHÁC NHAU NHIỀU…

THẾ NÀO MỚI LÀ NGƯỜI CÔNG AN KHÔN NGOAN?

Đỗ Ngà

Kết cấu của mọi tổ chức đều có dạng hình tháp. Tức là gì? Ví dụ, như ngành công an, ở phía dưới cùng là những lính lác, làm nhiều bổng lộc ít. Số lượng những con người này rất đông. Khi lên đến cấp chỉ huy càng cao thì số lượng ít lại. Sỹ quan cấp uý nhiều hơn cấp tá, cấp tá nhiều hơn cấp tướng. Và đến kẻ mang quân hàm cao nhất trong cấp bậc sĩ quan thì được vài người. Cho nên nói kết cấu tổ chức nào cũng có dạng hình tháp là vậy. Từ dạng hình tháp, ai cũng luận ra một điều rằng, không phải lính lác nào cũng leo cao, mà chỉ một số ít được thăng quân hàm và thăng chức. Còn lại là sẽ bị sa thải để chừa chỗ cho lớp trẻ được kết nạp vào.

Trong ngành công an, lính lác đối mặt với hiểm nguy còn tướng tá thì an toàn. Kẻ hạch sách nhân dân để cạy từng đồng tiền bẩn là lính lác. Hàng trăm, hàng ngàn lính lác hốt tiền của dân lành rồi đem về cúng cho chỉ huy. Chỉ huy thấp cúng cho chỉ huy cao. Nên chỉ huy càng cao thì càng giàu. Về kết cấu tổ chức là hình tháp, nhưng về ăn chia thì có dạng hình chữ V. Nghĩa là cấp càng cao hốt càng đậm và được cung phụng như ông hoàng. Cấp càng thấp thì ăn càng ít và lãnh nhận mọi hiểm nguy, lãnh nhận mọi sự chửi rủa trực tiếp và miệt thị của xã hội.

Cướp đất:
Ở quê tôi, mỗi sào đất (ngàn mét vuông) nhà nước đền bù chỉ có 75 triệu. Tính ra mỗi hecta có giá là 750 triệu. Thế nhưng, khi phân lô bán nền là thì được 100 lô, mỗi lô 3 tỷ. Tính ra mỗi hecta bọn đầu nậu và ê kíp quan chức thu 300 tỷ. Trừ đền bù còn 299 tỷ 250 triệu. Số tiền đó được đầu nậu, quan chức chính quyền bên uỷ ban và sếp công an chia nhau. Đứa xây nhà lầu, đứa mua ô tô, đứa mua đất, đứa cho con du học. Còn lại anh lính lác công an nhận lương ba cọc ba đồng gỗ trợ bọn xe cuốc xe ủi phá nhà. Những anh lính lác này làm việc thất đức, vừa không xơ múi gì được vừa đối đầu với hiểm nguy.

Mãi lộ:
Công an giao thông đứng đường phục kích ăn mãi lộ là những kẻ con quan chức cỡ bự, những kẻ chạy chọt bạc tỷ mới có chân trong các vị trí béo bở đó. Nhưng có luật chơi hết. Mỗi ngày đứng đường bóp cổ cánh tài xế sao cho đủ tiền cống nạp và có chút đỉnh bỏ túi. Nghề này thất đức, bị dân chửi như chó. Có khi ăn dày và không đúng luật nên bị đặt rành luật chửi như tát nước vào mặt. Loại này giàu, nhưng cũng phải làm mọi cho thằng sếp ngồi mát ăn bát vàng.

Bắt tội phạm đâm chém:
Không ít lính lác phải đương đầu với những bọn buôn ma tuý, những con nghiện, những kẻ ngáo đá, những đám tội phạm xã hội đen có tổ chức vv… Chính đều này, rất nhiều công an ở tầng lính lác phải bỏ mạng, hay nhiễm HIV, hay bị tàn phế. Nhưng thành tích thì chỉ huy được nhiều còn lính lác được ít. Sự tưởng thưởng không xứng đáng nét đặc trưng của hệ thống chính quyền này.

Theo dõi, hạch sách, bắt bớ, và đâm sau lưng những người bất đồng chính kiến:
Hành động này bị xã hội phỉ nhổ, bị nhân dân khinh khi là thứ phường mạt hạng. Là con người có ăn có học, mà lột bỏ quân phục, đóng giả phường lưu manh để trả thù người không thù không oán với mình. Nếu có chút lương tri, thì sống sao được? Vì hành động thế tuy dân không làm gì được, nhưng họ khinh còn hơn con chó. Vậy ở tầng lính lác, chính các bạn đã lột bỏ bản chất con người và tự khoát lên mình phận con chó đúng nghĩa. Bắt người theo lệnh miệng, hoàn toàn sai luật pháp. Trả thù người sống đúng tinh thần hiến pháp bằng thủ đoạn tàn độc. Thì đấy không từ nào để mô tả thích hợp hơn từ “con chó” cả. Chính các bạn, người có ăn có học cam phận làm chó, sẽ phải trả giá rất đắc khi Việt Nam có đổi thay.

Đàn áp biểu tình:
Loại lính này là khổ nhất. Khi đất nước rơi vào cảnh rối loạn, những người này đối mặt với nhân dân. Họ phải chọn lựa, nghe mệnh lệnh thì sẽ trở thành kẻ thủ ác với toàn dân. Và nghe lệnh thì sẽ bị nhân dân ghi án tử. Để rồi sau này, khi đất nước đổi thay, họ thành những tội đồ dân tộc và đứng trước vành móng ngựa. Lúc đó tội phản quốc, tội chống lại nhân dân sẽ chờ đón họ. Nếu họ không nghe lệnh, họ đối mặt với kỷ luật, có thể bị đuổi khỏi ngành.

Như thế nào mới là người công an khôn ngoan? Người công an khôn ngoan là người công an biết nương tay khi bị đẩy vào thế đối đầu với nhân dân. Người công an khôn ngoan là người biết giả vờ tuân thủ lệnh ác của cấp trên và tìm cách, tìm lý do chính đáng để không xả súng vào dân. Người công an khôn ngoan là người biết trở cờ bắn vào đầu những tên sếp nào dám bất chấp sinh mạng dân. Khi đến thời điểm đó, công an biết làm vậy sẽ thành anh hùng thay vì phải gánh tội rất nặng.

Những công an trẻ hôm nay, sẽ là kẻ chứng kiến thời đổi thay của đất nước trong tương lai. Nếu không chuẩn bị cho mình một tâm lý của người công an khôn ngoan, thì tương lai rất khủng khiếp. Đại tội đồ hay đại anh hùng là do sự khôn ngoan của mình quyết định tất cả. Bớt ác đi các bạn cũng không đói, nhưng ác thì ắt phải có ngày trả đủ.

Đã sáng mắt chưa? 

Đã sáng mắt chưa? 

Tác giả: Lê Diễn Đức

Ở Việt-Nam

  1. Họ là những bà mẹ quê chất phác.

Nghe lời ngon ngọt của CS, ấp ủ, che đỡ du kích trong nhà, những tưởng khi VC chiếm miền Nam thì họ được ưu đãi lắm! Ai ngờ! họ chỉ được cấp mấy giấy ban khen là mẹ chiến sĩ, mẹ liệt sĩ, huy chương bằng đồng để treo trong nhà cho nó oai, chứ đem ra chợ bán không ai mua. Hổm rồi, họ bị xử ức: đất đai của tổ tiên họ bị cán bộ công an lấy đem bán cho ngoại quốc làm sân golf, họ mang cờ đỏ sao vàng , biểu ngữ, huy chương, bằng khen đi biểu tình khiếu kiện.

Kết quả? Họ bị hốt và vất lên xe cây như con heo, chung với cờ quạt, huy chương, biểu ngữ. Giờ họ đã sáng mắt nhưng đã muộn. Có bà dân oan tức quá còn tụt quần ra trước văn phòng xã ấp cho công an xem nữa.

  1. Họ là giới trí thức sống tại miền Nam Việt-Nam.

Họ nghe lời dụ dỗ của bọn CS, họ đọc toàn sách Karl Marx, Engels, Jean Paul Sartre họ mơ tưởng thấy tương lai sáng lạn, bầu trời nở hoa, một thế giới đại đồng, không giầu không nghèo, ai cũng như ai, gọi nhau tất cả bằng “đồng chí”. Vi thế là họ xuống đường biểu tình, phá rối trị an của VNCH, làm mồi cho tụi VC xâm nhập thành thị phá hoại. Sau ngày 30-4-75, họ ra ứng cử vào QH bù nhìn. Kết quả rớt đài. Họ thấy tất cả mọi sự đều tệ hại hơn ngày xưa nhiều, họ la ó, phản đối. Kết quả họ bị quản chế, họ bị công an thuê xã hội đen đánh đập, gây ra tai nạn. Thế là họ mở mắt trong nhà thương. Rồi họ sáng mắt không kịp nữa khi đã vào nhà xác.

  1. Họ là những đại diện được dân cử miền Nam.

Trước đây họ bị dụ khị vơi củ cà rốt đỏ tươi là sẽ ở lại làm việc cho thành phần thứ ba, với hoang tưởng là CS Miền Bắc giải thể VNCH và trao cho nhóm thành phần thứ ba thành lập chính phủ miền Nam, chia ghế chung với Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Họ ra sức sử dụng cái tự do dân chủ miền Nam đánh phá VNCH đủ mọi mặt. Khi VNCH bị bạn đồng minh bỏ rơi thì ai ngờ họ bị cho ra rià, chỉ còn ngồi chia với nhau cái “ghế đá công viên”.

  1. Họ là thành phần du kích miền Nam, tập kết ra Bắc.

Họ đã sống dở chết dở trên dẫy Trường Sơn, trên đường mòn HCM. Họ tin là mai này miền Bắc đánh thắng miền Nam thì họ trở về vinh quang, CS Miền Bắc sẽ để cho họ thống lãnh miền Nam, ít nhất cũng làm quan to. Hỡi ôi! Họ được gì? Tất cả những chức vụ ngon lành đều do cán ngố miến Bắc nắm hết. Họ bị bỏ rơi, uất ức quá họ xin phục viên. Bây giờ họ chỉ còn biết mở mắt và chửi thề từ sáng đến tối mà thôi.

  1. Họ là thành phần giầu sang phú quý miền Nam.

Nghe lời hứa ngọt như mía lùi, vào bưng thành lập cái gọi là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Họ được rủ sang Paris ngồi vào bàn tròn bàn vuông, dự hội nghị thanh toán miền Nam do Kissinger và Lê Đức Thọ bầy mưu đạo diễn năm 1973. Sau 30-4-75 họ được gì? Ôi chao, Cái MTGPMN sống chưa bao lâu đã bị CS Miền Bắc bóp cổ chết ngắc ngày 2-7-1976. Bấy giờ họ mới sáng mắt ra thì đã trễ, chỉ còn biết than thân trách phận là mình quá ngu. 

Tại Hải Ngoại:

Họ là những Việt Kiều đã liều chết vượt biên. Từ ngày Mỹ nối lại bang giao với Việt-Nam và bỏ cấm vận Việt-Nam, họ đã nghe lời dụ dỗ đường mật của CSVG, về lại Việt-Nam làm ăn:

  1. Một ông vua chả giò, đem về hàng triệu đôla đầu tư, rồi bị kết án về tội hối lộ (Khổ quá VK nào muốn làm ăn tại VN cho an toàn mà không phải hối lộ cơ chứ, kể cả người dân trong nước cũng phải hối lộ chứ), chỉ vì cán bộ gộc tranh nhau ăn. 

Kết quả ông vua chả giò bị 11 tháng tù, may mắn quen lớn, quen đến tận ông “Tưởng Thú Khải” nên mới “tái vượt biên bằng đường hàng không” ra khỏi nước. 

Ông mướn luật sư đoàn ngoại quốc kiện VNCS lấy lại tiền. Ông hú vía và sáng mắt và sẽ chẳng bao giờ về Việt-Nam nữa.

  1. Một ông bác sĩ tim, bỏ ra cả bạc triệu mua máy móc rất “hiện đại” về Sàigon mở phòng mạch mổ tim mong làm ăn, nhưng rồi bị VC đội cho cái mũ “gián điệp CIA” không đưa ra toà

 nhưng chỉ xin ông để lại phòng mạch và tất cả dụng cụ, ra khỏi VN trong vòng 6 tiếng đồng hồ. 

Thế là mất cả chì lẫn chài. 

Về lại Hoa Kỳ ông tức lắm lập đảng chống, ông định làm cả cái kiềng 3 chân mời ông VC ngồi một chân để hoà hợp hòa giải.

  1. Một ông giáo sĩ chuyên về truyền thông, đi về VN hơn 10 lần rồi như đi chợ và có cả mấy căn hộ cho thuê. 

Một ngày đẹp trời xin Visa về VN nữa để thâu tiền, nhưng đến phi trường Tân Sơn Nhất thì hải quan TSN hổng cho ổng vào vì lý do gì đó, đúng ra chỉ vì chúng muốn xiết mấy căn hộ của ông thôi. 

VK hồi đó chưa được phép mua nhà ở VN, mà tại sao ông lại có mấy căn hộ cho thuê “thế nà nàm sao?”, chắc chúng “điều cha” là ông nhờ người khác đứng tên. 

Ông tẽn tò trở về Mỹ, nuốt hận, nhưng vẫn cái trò nửa nạc nửa mỡ, vẫn nâng đỡ cho đám quốc doanh trong nước, đăng cả bài chống cờ vàng 3 sọc đỏ của HY đỏ Phạm Minh Mẫn mới đây.

  1. Trần Trường thu băng lậu, khoái “bác hồ” hết cỡ thợ mộc, nên treo cờ máu và ảnh tên hồ già trong tiệm, bị người Việt hải ngoại giàn chào cả 2 tháng. 

Ở VN hồi đó ông được CSVG nâng cấp lên thành “anh hùng”. Rồi ông tưởng bở bán nhà bán cửa, thu xếp tiền bạc gia đình vợ con về VN làm ăn. 

Ông bỏ ra mấy chục ngàn đô (gần 1 tỷ bạc hồ) mua ao thả cá, nuôi tôm kiếm sống. Thu hoạch đang ngon lành, ai ngờ ông bà “anh hùng” bị gọi lên làm việc về tội “quên đóng thuế” cho nhà nước… 

Bà vợ ông ức quá “anh hùng” mà chả được cư xử như anh hùng tí nào cả, lại còn bắt đóng thuế, nên tự tử may mà không chết. 

Mất cả chì lẫn chài, gia đình lại cuốn gói về lại đế quốc Mỹ chả biết ẩn dật tại Tiểu Bang nào. Bà con ai biết mách giùm nhé.

  1. Một ông giáo sư dậy điện toán, mua lại một số máy computer rẻ tiền đem về Sàigòn mở trường. 

Ông đoán đúng mạch dân VN. Thời kỳ tin học, ai mà chẳng muốn học “vi tính – com piu tơ”, cơ sở phất lên như diều gặp gió. 

Ông làm thêm chi nhánh ở Cần Thơ, ngon trớn ông tiến nhanh tiến mạnh ra Đà Nẵng. Nhưng ông quên một điều là VN có “rừng nào cọp nấy”. 

Cọp miền Nam khác cọp miền Trung, miền Bắc.. Ông quên không xin phép đúng nơi đúng chốn hay vì thủ tục “đầu tiên” (tiền đâu?) hơi yếu, nên ông bị mời lên Công An làm việc vì có thơ tố cáo ông làm gián điệp cho đảng phái hải ngoại chống phá nhà nước. 

Họ mời ông và gia đình ra khỏi nước trong vòng 24 tiếng, để lại 2, 3 trường học cho nhà nước quản lý. Ông biết bị ăn cướp nhưng chỉ nhỏ lệ mà ra đi, về hải ngoại ông vẫn im thin thít sợ nói ra bị đồng bào chửi.

  1. Chàng là một Việt Kiều bình thường, nhưng có tật “nổ” khi về VN. Chàng đã về nước cả chục lần đâu có làm sao, về lại Hoa Kỳ lần nào cũng khen lấy khen để là “Sàigòn bây giờ đổi mới lắm, làng nướng, quán ăn, bia ôm, càfê cũng ôm luôn, hớt tóc muốn ôm cũng được” . 

Vì vậy người Việt hải ngại đặt tên mới cho hòn ngọc viễn đông ngày trước, bây giờ là “thành phố ôm”.

Chàng chỉ là một chuyên viên làm Nail, mùa đông ế khách nên về VN du hí. 

Nhưng VK về nước mà lại khoe là làm nail thì hơi bị quê, nên bèn nổ lớn và tự giới thiệu là kỹ sư “hoá học”. Ngày ngày chàng đụng tới hóa chất (acetone .v.v) hơi nhiều, phải đeo khẩu trang như các nhà bác học trong phòng thí nghiệm thật.

 Lần này về VN thì sáng ngày hôm sau, có một Công an đến vấn an và gãi đầu gãi tai xin ông Kỹ sư giúp đỡ chút xíu vì nhà đang gặp khó khăn. 

Chàng kỹ sư mở bóp lấy ra tờ 20 đôla trao cho viên công an. Viên công an tỏ ý hơi thất vọng rồi ra về. Sau chuyến đi chơi Đalạt 3 ngày về thì chàng kỹ sư nhận được một công văn của Công Ansố 4 Phan đăng Lưu yêu cầu lên làm việc để làm sáng tỏ một vài vấn đề. 

Ông “kỹ sư” hoang mang nhưng cũng đến trình diện. Viên Đại Uý Công An mời ngồi và nói là ông ta mới nhận được một lá thư từ trong phương xóm nơi chàng tạm cư ngụ, tố cáo ông VK là một nhân viên của một đảng phản động tại hải ngoại lần này có nhiệm vụ về điều nghiên để phá hoại. 

Anh kỹ sư VK tái mét mặt, hết hồn bèn khai thật là ở bên Mỹ chỉ làm nail chứ đâu có phải kỹ sư gì đâu, về nước để du lịch chứ không có tham gia một đảng phái chính trị nào cả.

Viên Đại Uý cười khẩy và nói là ty công an thành phố phải điều tra ra sự thật vì vậy theo luật thì phải giữ anh kỹ sư ở lại bóp vài ba ngày để tiến hành cuộc thẩm vấn.

 Sau cùng ông Đại úy nhắc khéo là đã liên lạc với hải quan TSN rồi và được biết là anh kỹ sư có khai đem về 5 ngàn đôla kỳ này. 

Chàng “kỹ sư” được dẫn vào nhà giam ngủ 1 đêm. Sáng hôm sau tại địa chỉ mà chàng tạm trú, một người ăn mặc complet bảnh bao, tay sách cạc táp đen, đến gõ cửa và tự nhận là luật sư.

 Ông luật sư vào đề ngay là ông ta “nghe nói” có một VK bị bắt vào ty Công An PĐL. Nếu muốn nhờ ông ta biện hộ hay giải quyết thì đây là giá cả: – Muốn khỏi phải ra toà và được thả ngay thì giá là 3 ngàn đô, vì ông ta phải chi tiền chạy chọt.

– Còn muốn ra toà thì ông ta nhận biện hộ với giá $1,500 USD, ông luật sư thòng một câu là không biết ngày nào ra toà, có thể từ 3, 4 tháng đến 1 năm tuỳ theo. Bị cáo không được rời khỏi VN. Ông ta nói xong để lại danh thiếp với số điện thoại.

Ngày hôm sau ông bạn chạy đến ty CA thành phố xin thăm gặp ông “kỹ sư” nạn nhân, và trình bầy 2 giải pháp của ông Luật sư. 

Anh “kỹ sư” hốt hoảng nói anh bạn gọi điện thoại và điều đình với ông luật sư chấp thuận giải pháp 1 là trả 3 ngàn đô “cúng cô hồn” để được trả tự do ngay, chứ theo giải pháp thứ 2 rẻ hơn nhưng làm sao mà ở VN lâu như vậy được, còn phải về Mỹ dũa móng chứ .

Chiều hôm sau, chàng “kỹ sư” được trả về nhà, túi bị nhẹ đi mất 24 triệu bạc hồ, một số tiền khá lớn. Hai ngày sau chàng “kỹ sư”, ra hãng máy bay xin đổi vé về lại Mỹ càng sớm càng tốt và hứa là sẽ không bao giờ về thăm chùm khế ngọt nữa.

Đảng viên sáng mắt

Huyền thoại giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp do cộng sản Việt Nam dày công dàn dựng đã tan thành mây khói khi giai cấp vô sản âm thầm lột xác trở thành các nhà Tư bản đỏ đầy quyền lực và đô la. XHCN sẽ được đánh giá như một thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử VN. Con, cháu, chút, chít chúng ta nhắc lại nó như một thời kỳ đồ đểu! vết nhơ muôn đời của nhân loại. Một thời kỳ mà tâm trạng của người dân được thi sĩ cách mạng Bùi Minh Quốc tóm tắt qua 2 vần thơ:

“Quay mặt phía nào cũng phải ghìm cơn mửa!
Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi!” 

……..

Me xự Trương Như Tảng phải chờ đến lúc CS thu hết miền Nam mới biết “đường” nào là đường trắng, đường nào là đường thẻ, may phước gài kịp “số de,” chứ chậm chân một chút nữa có thể bị tai nạn lưu thông chết hết cả nhà (như trường hợp kịch tác gia Lưu Quang Vũ và gia đình). Đề nghị “trí thức” phe ta nên đọc cuốn “memoir” (mémoire) của cái gọi là “tảng đường mía chết hụt này” để cho sáng mắt sáng lòng.

Lê Diễn Đức

From chị Xuân Nguyễn gởi

Bỏ qua oán hờn

Bỏ qua oán hờn

Một thương gia trong một thị trấn nhỏ nọ, có hai người con trai sinh đôi. Hai chàng trai cùng làm việc tại cửa hàng của cha mình. Khi ông qua đời, họ thay ông trông coi cửa hàng đó. Mọi công việc đều êm đẹp cho đến một ngày kia, khi một tờ giấy bạc biến mất.

Người em đã để tờ giấy bạc đó trên máy đếm tiền rồi đi ra ngoài với khách hàng. Khi anh quay lại, tờ giấy bạc đã biến mất.

Người em hỏi người anh: – Anh có thấy tờ giấy bạc đâu không?
Người anh đáp:
-Không.

Tuy thế người em vẫn không ngưng tìm kiếm và gạn hỏi:
– Anh không thể không đụng đến nó. Tờ giấy bạc không thể tự đứng dậy và chạy đi được! Chắc chắn anh phải thấy nó !Sự buộc tội phảng phất trong giọng nói của người em. Căng thẳng bắt đầu tăng lên giữa hai anh em họ. Sự oán giận cũng theo đấy mà len vào. Không lâu sau một hố ngăn cách gay gắt và sâu thẳm đã chia cách hai chàng trai trẻ. Họ không thèm nói với nhau một lời nào.

Cuối cùng họ quyết định không làm chung với nhau và một bức tường ngăn cách đã được xây ngay giữa cửa hàng. Sự thù địch và oán giận cũng lớn lên tiếp theo 20 năm sau đó, lan đến cả gia đình của họ.

Một ngày nọ, một người đàn ông đỗ xe ngay trước cửa hàng. Ông ta bước vào và hỏi người bán hàng:
-Anh đã ở đây bao lâu rồi?

Người bán hàng đáp rằng anh đã ở đây cả cuộc đời. Vị khách nói tiếp:
-Tôi phải nói với anh điều này. 20 năm trước tôi đã đi xe lửa và tạt vào thị trấn này. Lúc đó tôi đã không ăn gì suốt ba ngày. Khi tôi đến đây bằng cửa sau và thấy tờ giấy bạc trên máy tính tiền, tôi đã bỏ vào túi mình rồi ra ngoài. Những năm qua tôi không thể quên điều đó. Tôi biết nó không phải là món tiền lớn nhưng tôi phải quay lại đây và xin anh thứ lỗi.
Người đàn ông lạ mặt ngạc nhiên khi thấy những giọt nước mắt lăn trên má của người bán hàng trạc tuổi trung niên này.

Anh ta đề nghị:
-Ông có vui lòng sang cửa bên và kể lại chuyện này cho người đàn ông trong cửa hàng đó được không?
Rồi người đàn ông lạ càng ngạc nhiên hơn khi thấy hai người đàn ông trung niên, trông giống nhau, ôm nhau khóc ngay trước cửa hàng. Sau 20 năm, rạn nứt giữa họ đã được hàn gắn. Bức tường thù hận chia cắt hai anh em họ đã được đập bỏ.

Trong cuộc sống có những điều nhỏ nhặt vẫn thường xảy ra và vô tình chia cắt con người với nhau, những lời nói vội vàng không suy nghĩ, những lời chỉ trích, buộc tội hay những lời trách cứ oán hờn. Và khi đã bị chia cắt, họ có thể không bao giờ quay lại với nhau được nữa. phương cách tốt nhất để tránh những tình huống gây tổn thương này là bỏ qua những lỗi lầm nhỏ của nhau.

Điều này không dễ dàng nhưng cũng chẳng phải là quá khó khăn. Bỏ đi những bực dọc rồi bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi thấy mình chẳng mất bao nhiêu năng lượng để xây dựng sự gắn bó với những người bạn yêu mến.

Sưu Tầm

 From: Cam Tuyet & KimBang Nguyen

TOÀN CẢNH MỘT CON TÀU ĐANG ĐI VÀO VÙNG NGUY HIỂM

Đỗ Ngà
TOÀN CẢNH MỘT CON TÀU ĐANG ĐI VÀO VÙNG NGUY HIỂM

Về kinh tế, nhà nước vay nợ nước ngoài suốt 32 năm và bắt dân trả bằng cách tăng thuế, thêm phí. Đến 2016, sau 30 năm mở cửa kiểu nửa vời, dân phải gánh khoản nợ 210% GDP tương đương 437 tỷ USD, và nay chính quyền CS đang lang thang khắp thế giới tìm kiếm khoản vay mới. Như vậy tính trung bình mỗi năm chính quyền CS vay nợ quốc tế và đổ lên đầu dân 15,6 tỷ USD. Trong khi đó, năm 1997, Hàn Quốc vay IMF một khoảng vay 58 tỷ để giải quyết khủng hoảng. Và sau thời gian rất ngắn, năm 2001 họ đã trả cả vốn lẫn lãi cho IMF trước kỳ hạn 3 năm.

Như vậy, nhìn tình hình kinh tế Việt Nam suốt 32 năm thực hiện kinh tế thị trường nửa vời, thì chúng ta thấy một bức tranh rất rõ: đó là nền kinh tế Việt Nam là một nền kinh tế vay được nhưng trả không nổi. Nền kinh tế không trả nổi nợ thì nó sẽ nghèo vĩnh viễn mà thôi, đó là điều chắc chắn. Để dễ thấy, hãy so sánh với Hàn Quốc, họ vay được thì trả được. Đấy mới là sức mạnh của nền kinh tế.

Về chính trị, CS đang dùng lực lượng vũ trang với vũ khí hiện đại để chuẩn bị ngăn cản quyền hiến định của dân – quyền biểu tình. Tình hình công an giết người trong thời gian tạm giam vẫn xảy ra đều. Cũng như mọi khi, công an sẽ an toàn trước pháp luật và nỗi oan khuất người dân phải gánh chịu.

Với tù nhân chính trị, CS thực hiện nhiều bất công sau bức tường kín khiến tù nhân phải dùng sinh mạng để phản đối. Anh Trần Huỳnh Duy Thức đã tuyệt thực đến ngày thứ 14 và rất nguy hiểm đến tính mạng. Những điều kiện tồi tệ trong nhà tù CS trở thành nỗi kinh hoàng. Chúng ta cần chung tay lên tiếng để bảo vệ người dám dấn thân cho xã hội tốt đẹp.

Về giáo dục, các thế hệ măng non Việt Nam đang bị chính quyền CS tẩy dần những giá trị vốn có của người Việt. Chữ quốc ngữ bị bắt phải đánh vần theo cách “lạ”. Ban đầu, ông Bùi Hiền “sáng tạo” ra thứ chữ quái gở. Tôi cứ nghĩ “ông Bùi Hiền làm chuyện trẻ trâu” chọc thiên hạ chửi. Nhưng không! Với cách dạy kiểu ghép vần quái đản được thực hiện lén lút đâu đó, thì hình như đây là kế hoạch bài bản chứ không phải chuyện trẻ trâu của ông già. Chúng ta đã quen với những thứ “lạ” lắm rồi. Tàu “lạ” nhưng là rất quen, là chính bạn vàng của đảng đã giết ngư dân Việt thả xác trên Biển Đông. Ở đất nước này, những kẻ “lạ” trúng 80% gói thầu quốc tế mang vốn ngân sách. Và tiếp tục thông qua luật đặc khu để dọn đường kẻ “lạ” dễ vào đấy với thời hạn trước mắt là 1 thế kỷ, còn sau đó là bao nhiêu thế kỷ nữa thì chúng ta không hề biết.

Hãy nhìn toàn cảnh bức tranh Việt Nam. Sẽ đói nghèo vĩnh viễn nếu cứ CS còn cai trị. Quyền con người được hiến định bị tước đoạt, thì chúng ta là người nhưng mà sống kiếp con vật. Kẻ lên tiếng cho tiến bộ bị nhốt tù và bị đe dọa đến tính mạng. Kẻ “lạ” – bạn vàng của Đảng cứ mỗi ngày nắm chặt đất nước này hơn, và tiến sâu vào các lĩnh vực chính trị và kinh tế.

Câu hỏi là, điểm mấu chốt nào để giải cứu con tàu Việt Nam quay đầu tránh đâm vào bãi đá? Câu trả lời là, lôi cổ thằng lái tàu quẳng xuống biển và nhân dân chiếm quyền lái tàu để bẻ lái con tàu khỏi thảm họa. Chỉ thế mới may ra.

CS, SỰ NGUY HIỂM THƯỜNG TRỰC VỚI NHÂN DÂN

CS, SỰ NGUY HIỂM THƯỜNG TRỰC VỚI NHÂN DÂN

Ông A, người lương thiện làm ăn giỏi. Làm một thời gian ông tích cóp được một tài sản kha khá. Kế nhà có ông B là tay anh chị sống bằng nghề bảo kê – đâm thuê chém mướn. Một lần B chơi cá độ bóng đá với tay anh chị cỡ bự. Chẳng may, B thua độ, biết không thể quỵt, B mượn A 3 tỷ để trả nợ và hứa 12 tháng sau trả. Thời hạn đến, A sang nhà B đòi nhưng B không muốn trả.

Để quỵt 3 tỷ, B bàn kế sách ra tay tàn độc để làm cho A sợ. Khi A đến nhà, B cho đàn em lộng dao găm trong người, lúc A và B đang cãi cọ, bất ngờ tên đàn em dùng dao găm giấu trong người đâm vào lưng làm A ngã gục, máu chảy đầm đìa. Kết quả, A đi cấp cứu và không đòi được nợ. Tỉnh lại sau cơn hôn mê, A cảm thấy kinh hoàng và có phần chùn bước khi nghĩ đến việc đòi nợ.

Sau khi A xuất viện, một hàng xóm, kẻ nịnh tên B đã nói “Nguyên nhân của vụ ẩu đả mất trật tự là do ông A cả. Vì ông ta cố đòi nợ nên mới xảy ra cuộc bạo động này”.

Một số người khác thấy bất bình vì A bị chụp mũ nên ngắt lời tên nịnh rằng “Mầy ngu bỏ mẹ! Ông A đòi nợ là lẽ đương nhiên sao chụp mũ ông A gây ra bạo động? Kẻ gây bạo động là thằng B. Vì nó tính quỵt tiền người ta nên quyết ra tay tàn độc để A sợ mà không dám đòi nữa”.

Vâng, đấy là một mẫu chuyện ngụ ngôn về cách ứng xử của chính quyền CS và nhân dân. Nhân dân bị CS tước đoạt mất quyền làm người, đất nước bị CS lấy nhiều lợi thế trao tay giặc Tàu. Tất cả những thứ đó là tài sản nhân dân nên họ phải biểu tình đòi lại là điều tất nhiên. Ông A là hình ảnh nhân dân, ông B là hình ảnh chính quyền CS. Nhân dân biểu tình đòi quyền lợi cho mình là họ đòi những gì vốn là của họ. Những thứ đó đã được hiến định hẳn hoi. Nhà nước đã cố tình không trả những quyền đó về cho nhân dân. Nên họ đã nghĩ cách răn đe.

Họ dùng thủ đoạn gì để răn đe? Đó là chính quyền CS cho công an giả dạng dân biểu tình trà trộn để gây rối rồi dùng đó làm cớ đàn áp. Trò này của chính quyền, nói chính xác là lận dao găm trong tay áo rồi hạ sát nhân dân. Mục đích là cho dân tởn mà không đám đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình nữa. Hành động này của chính quyền y hệt như ông B cho đàn em lận dao găm hạ sát ông A vậy.

Xét về luật, biểu tình là hoàn toàn hợp hiến. Chính hiến pháp đã quy định thì những luật mâu thuẫn hiến pháp đều phải bị loại bỏ, vì hiến pháp là bộ luật cao nhất. Luật An Ninh Mạng đã vi hiến lẽ ra phải bị loại bỏ, nhưng ĐCS đã làm ngơ, đấy là hành động quỵt nợ của chính quyền trước sự đòi hỏi của nhân dân. Quyền hiến định dành cho dân bị chính quyền trơ tráo chối bỏ.

Xét về lý, thì nhân dân là người luôn muốn ôn hoà không ai muốn bạo động. Không ai muốn tay không mà lại đối đầu với dùi cui súng ống, trừ khi có mồi kích bạo loạn. Mồi kích đó là do chính quyền đã trà trộn vào dân gây ra. Như vậy, kích bạo động chính là lưỡi dao găm của chính quyền đã đâm sau lưng nhân dân. Chính công an giả dạng đã kích động nên mới xảy ra bạo loạn, chứ dân đâu có ngu mà tự nhiên bạo động để chính quyền có cớ đàn áp? Còn nữa, việc ra tay đàn áp cũng là do chính quyền chứ có phải là do nhân dân đâu? Kích loạn rồi đàn áp, nội ứng ngoại hợp phối hợp nhau rất nhịp nhàng.

Rõ ràng bạo loạn khi biểu tình là có nguyên nhân gốc rễ từ chính quyền hết. Tự tay mồi lửa đốt nhà để có cớ dập lửa. Đúng là CS cực thâm. Lẽ ra cần phải vạch mặt thủ đoạn bẩn thỉu của chính quyền thì những kẻ bưng bô chế độ lại đổ nguyên nhân bạo loạn là “do dân biểu tình”. Người dân thực hiện quyền hiến định mà còn đổ lỗi cho họ, thì kẻ này hoặc bán mình cho quỷ hoặc dốt nát.

Vậy nên, với chính quyền lưu manh, cố tình kích cho loạn rồi đàn áp như CS, thì đấy là một chính quyền vô cùng nguy hiểm. 90 triệu dân đang sống trong sự nguy hiểm thường trực. Phải giải quyết mối nguy, nếu dân tộc muốn trường tồn. Đó là trách nhiệm bảo tồn và phát triển đất nước mà các thế hệ đương thời này không được thoái thác.

John McCain và 3 điều Việt Nam không bao giờ muốn nói tới

Luật Khoa

Trịnh Hữu Long

27-8-2018

Hơn bất kỳ ai khác trên chính trường Mỹ hiện nay, John McCain có một mối quan hệ đặc biệt với Việt Nam.

Ông được chính quyền Việt Nam coi như một người bạn lớn, người có công thúc đẩy quá trình bình thường hoá quan hệ Việt – Mỹ, là cầu nối giữa hai đất nước. Việc ông từng là “giặc lái Mỹ” bị bắt sống và bị giam giữ như một tù nhân chiến tranh từ năm 1967 đến năm 1973 cũng là một chi tiết thường xuyên xuất hiện trên báo chí chính thống.

Tuy nhiên, có ít nhất ba điều chính quyền và báo chí chính thống nước ta sẽ không muốn nói tới.

1. John McCain cáo buộc chính quyền Việt Nam tra tấn ông trong trại giam

Trong hồi ký của mình, John McCain mô tả chi tiết quá trình ông bị bắt giữ và tra tấn như thế nào ở Hà Nội trong 5 năm rưỡi ở nhà tù Hoả Lò, Hà Nội. Thời gian thực tế ông bị tra tấn nằm trong khoảng hai năm đầu tiên.

Khi được người dân Hà Nội vớt lên từ hồ Trúc Bạch, hai tay và một chân của ông đã bị gãy hoặc chấn thương nặng. Cán bộ giam giữ không cho ông chạy chữa trong nhiều ngày do ông kiên quyết từ chối hợp tác. “Ông sẽ không được điều trị y tế cho đến khi ông chịu nói”, một cán bộ nhắc đi nhắc lại với ông.

John McCain chỉ được đi điều trị sau khi một cán bộ cho biết: “Bố ông là một tướng to, giờ chúng tôi sẽ đưa ông đi bệnh viện”.

Có những giai đoạn, suốt bốn ngày liền, ông bị cán bộ đánh đập mỗi hai hay ba giờ, khiến tay trái của ông và xương sườn bị gãy.

“Họ muốn tôi xin lỗi vì những tội ác tôi đã gây ra với người dân Bắc Việt và rằng tôi biết ơn họ đã điều trị cho tôi”, McCain viết.

Ông sau cùng quyết định viết tuyên bố nhận tội.

“Tôi cảm thấy thật kinh khủng về điều đó. Tôi tự nói với bản thân rằng, ‘Chúa ơi, tôi thực sự không có lựa chọn nào’. Tôi đã học được một điều mà tất cả chúng tôi đều học được ở đó: Ai cũng có một ngưỡng chịu đựng của mình. Tôi đã chạm tới cái ngưỡng của tôi”.

Trường hợp của John McCain có thể được coi là một ví dụ cho thấy, khi bị tra tấn đến một mức độ nào đó, con người sẵn sàng nhận những tội mà họ cho rằng họ không hề phạm phải.

Sau khi nhận tội, McCain day dứt vì ý nghĩ cho rằng mình đã phản bội nước Mỹ. Ông tự tử không thành do cán bộ quản giáo phát hiện và chạy chữa kịp thời.

Chính quyền Việt Nam chưa bao giờ thừa nhận họ tra tấn John McCain. Cho đến nay, tất cả những gì người ta biết là qua lời kể của ông. Điều đáng nói là những lời kể này chưa bao giờ xuất hiện trên báo chí Việt Nam và quan chức Việt Nam cũng chưa bao giờ bị báo chí chất vấn về nghi án tra tấn tù binh này.

2. John McCain bảo trợ cho một chương trình tị nạn cho người Việt Nam

Cái tên John McCain gắn liền với một đạo luật quan trọng đối với cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ: McCain Amendment.

Đạo luật này cho phép con cái đã trưởng thành của những cựu sĩ quan Việt Nam Cộng hoà bị đi học tập cải tạo sau năm 1975 được đi định cư ở Mỹ.

Để hiểu rõ đạo luật này ta cần quay về với một chương trình tái định cư nổi tiếng có tên “Ra đi có trật tự” (Orderly Departure Program), một chương trình quốc tế do Cao uỷ Liên Hiệp Quốc về Người tị nạn điều phối, ra đời năm 1979 và kéo dài tới năm 1997. Đây là một phản ứng của cộng đồng quốc tế trước làn sóng vượt biên ồ ạt của người Việt Nam sau năm 1975 nhằm trốn tránh sự đàn áp của “bên thắng cuộc”. Chương trình này đã đưa hơn 600 nghìn người Việt Nam đi định cư ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có đến hơn 450 nghìn người tới Mỹ.

Theo chương trình ODP, con cái chưa kết hôn của các cựu sĩ quan Việt Nam Cộng hoà đã từng bị đi học tập cải tạo đều được đi định cư Mỹ theo diện tị nạn phụ thuộc. Điều kiện là họ phải được cha mẹ đã đi tị nạn bảo lãnh hoặc đi cùng cha mẹ là người tị nạn. Tuy nhiên, kể từ tháng 4/1995, Bộ Ngoại giao Mỹ thay đổi chính sách và từ chối đơn của những người thuộc diện này.

Năm 1997, John McCain đã đề xuất một dự luật phục hồi quy chế tị nạn phụ thuộc cho những người thuộc diện này mà đã trên 21 tuổi và chưa kết hôn tại thời điểm hồ sơ tị nạn của cha mẹ họ được chấp thuận. Dự luật này được Quốc hội Mỹ thông qua và được Tổng thống Bill Clinton ký ban hành ngày 1/5/1998, có hiệu lực đến 30/9/1999. Nó tiếp tục được Tổng thống kế nhiệm George W. Bush gia hạn hiệu lực từ 30/5/2002 đến 30/9/2003.

McCain Amendement đã là cánh cửa mở ra vào lúc con cái của nhiều cựu sĩ quan Việt Nam Cộng hoà đã hết hy vọng được đi định cư ở Mỹ.

Bản chất của đạo luật này, cũng như các chương trình tái định cư cho người tị nạn Việt Nam nói chung, là mở ra một lối thoát cho những người bị chính quyền Việt Nam trả thù sau khi chiến tranh kết thúc năm 1975. Hoạt động trả thù đó diễn ra dưới nhiều hình thức: đưa đi học tập cải tạo (một hình thức giam giữ không có án) trong nhiều năm, tịch thu tài sản, đưa đi các vùng kinh tế mới, phân biệt đối xử một cách có hệ thống, v.v. Kết quả là hàng triệu người đã vượt biên ra đi, hàng trăm nghìn đã chết trên biển trong hai mươi năm sau chiến tranh.

Những điều này, dĩ nhiên, cũng không có cơ hội xuất hiện trên mặt báo chính thống Việt Nam.

3. John McCain thường xuyên gặp các nhà hoạt động dân chủ Việt Nam

Năm 1985, John McCain trở lại Việt Nam lần đầu tiên sau khi được trả tự do. Lúc này, ông đang là dân biểu của Hạ viện Hoa Kỳ.

Kể từ đó, ông là vị khách thường xuyên của Việt Nam. Các chuyến thăm của ông bao gồm nhiều cuộc tiếp xúc với chính giới, cộng đồng doanh nghiệp, và… các nhà hoạt động dân chủ.

Là một người nhiệt thành ủng hộ các giá trị tự do, McCain luôn có thái độ cứng rắn với các chế độ độc tài. Đối với Việt Nam, thái độ cứng rắn đó của ông không thường xuyên được thể hiện rõ bằng lời nói, mà bằng các cuộc gặp gỡ với giới bất đồng chính kiến, vốn luôn nằm trong tầm ngắm của chính quyền.

Các cuộc gặp gỡ này không được nhắc đến trên báo chí chính thống Việt Nam như các hoạt động khác của ông. Thường diễn ra ở Đại sứ quán, Lãnh sự quán Mỹ hoặc một khách sạn nào đó, ông lắng nghe các nhà hoạt động nói về tình hình nhân quyền Việt Nam và những gì mà họ muốn ông giúp.

Nhân ngày John McCain qua đời, luật sư Lê Quốc Quân, một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng, viết trên Facebook: “Lần cuối gặp ông là năm tháng 6 năm ngoái (2017) khi ông sang Việt Nam. Lần này tôi quyết định đến gặp ông dù được chính quyền khuyến cáo là không được gặp. Tuy nhiên, tôi đã để lại một tin nhắn cho các nhân viên an ninh rằng: ‘Ông ấy là một người bạn trung nghĩa, của tôi và của Việt nam, dù các ông có ngăn cản thì tôi vẫn cứ đi’”.

Chính McCain là người đã ký vào thư gửi Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết đề nghị trả tự do cho luật sư Lê Quốc Quân khi ông bị bắt giữ vào năm 2007. Luật sư Quân được trả tự do sau vài tháng giam giữ mà không có bản án nào.

Danh sách những người mà John McCain gặp gỡ còn có nhà báo Phạm Đoan Trang, luật sư Nguyễn Văn Đài, các nhà hoạt động Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Chí Tuyến, Vũ Quốc Ngữ, và nhiều người khác.

Chính quyền Việt Nam có mọi lý do để không hài lòng về những cuộc gặp gỡ này và không cho phép báo chí chính thống nhắc tới.

Với tất cả những điều cấm kị đó, người Việt Nam không có được một bức tranh đầy đủ hơn về mối quan hệ đặc biệt giữa đất nước mình với John McCain.

CẦM QUYỀN VN LO SỢ BIỂU TÌNH 2/9/2018 thế sao?

Image may contain: one or more people, people standing, text and outdoor
Image may contain: one or more people and outdoor
Image may contain: one or more people, people standing, crowd and outdoor
Image may contain: one or more people and outdoor

Trần Bang

CẦM QUYỀN VN LO SỢ BIỂU TÌNH 2/9/2018 thế sao?

“Việt Nam ra lệnh cho công an và quân đội tại thủ đô Hà Nội phải sẵn sàng ngăn chặn các cuộc tụ tập đông người hoặc biểu tình trong dịp Quốc khánh 2/9, theo thông báo của Ủy ban Thành phố Hà Nội hôm 27/8.

Tự do hội họp là quyền hiến định ở Việt Nam, nhưng bất chấp nhiều nhiều cải cách sâu rộng, chế độ cộng sản tại đây vẫn không nương tay với những người bất đồng chính kiến. Những người biểu tình và các nhà hoạt động thường bị ngăn không cho tụ tập, hoặc bị quy tội “gây rối trật tự công cộng.”

Nói trong một thông báo trên cổng điện tử của Ủy ban TP Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu các ban ngành “làm tốt công tác phòng chống, phòng ngừa, không để tình trang tụ tập đông người, biểu tình diễn ra trên địa bàn Thành phố.”

Người đứng đầu thành phố Hà Nội chỉ đạo Công an Thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường an ninh để đảm bảo trật tự tại các điểm vui chơi giải trí trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh.

Ủy ban TP Hà Nội không cho biết các vấn đề nào có thể dẫn tới biểu tình.

Vào tháng 6, cảnh sát đã bắt giữ hàng trăm người trong thời gian diễn ra các cuộc biểu tình và bạo động phản đối dự luật đặc khu vì người dân cho rằng các nhà đầu tư Trung Quốc sẽ thống lĩnh các đặc khu kinh tế đó.

Việc biểu quyết thông qua dự luật này đã vài lần bị trì hoãn. Lần gần đây nhất là vào tuần trước khi Quốc hội Việt Nam thông báo rằng cơ quan này chưa xem xét luật đặc khu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10 như đã dự định.

Nhiều cuộc biểu tình cũng đã diễn ra trong những năm qua để phản đối việc gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là việc thải độc ra biển của công ty Formosa, và cái mà người dân cho là những vụ cưỡng chế đất bất công của chính quyền.

Tuần trước, một tòa án ở TP Hồ Chí Minh, kết án 14 năm tù đối với hai công dân Mỹ gốc Việt về tội “hoạt động chống phá chính quyền nhân dân.” Hai người này bị cáo buộc là thành viên của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” ở Mỹ và tham gia tổ chức ít nhất ba vụ tấn công, trong đó vụ đánh bom tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất ở TP HCM vào dịp 30/4 năm ngoái.

Hà Nội cũng sẽ là thành phố chủ nhà tiếp đón các nguyên thủ quốc gia trong khu vực đến dự một hội nghị của Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Hiệp hội các Quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN) vào ngày 11-13/9. Đây sẽ là sự kiện ngoại giao lớn nhất của Việt Nam trong năm nay. ( VOA Tiếng Việt 27/8/18)

(Nếu không vào được VOA, xin hãy dùng đường link vn510.com hoặc vn73.com để vượt tường lửa)”.

Ảnh 1 của VOÁ diễn tập, 
Ảnh 2,3,4 Biểu tình phản đối Luật đặc khu và ANM ngày 10,11,12/ 6/2018 ở SG và các tỉnh ( Copy mạng FB )         

THẦN KHÍ…XÁC THỊT

THẦN KHÍ…XÁC THỊT

Ga 6,60-69

“xác thịt chẳng có ích gì”

Đúng là “xác thịt” chẳng có ích gì, có nghĩa là cái nhìn, cái nghe, cái nghĩ suy… rất hạn hẹp.

Bởi cái nhìn của người chỉ thấy cái bên ngoài và cân đo đong đếm hay đánh giá theo cái thấy cái vỏ, rất ít khi đúng.

Vì thế : “Lời này chướng tai quá ! Ai mà nghe nổi ?”.

Quá đúng, tâm trí loài người nghe thế nào thì nghĩ thế vậy,không thể khác được, không thể xa hơn được, không thể sâu hơn được. “Tại hội đường Caphácnaum, Đức Giêsu đã nói : “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”.

Thế là đánh bài chuồn : “Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa”. Loài người chúng tôi, con cháu E-và là vậy đấy !

Ngày hôm nay cũng vẫn là con cháu E-và, chỉ thấy cái đói khát nơi “xác thịt” (thân xác) là rõ nhất. Nhà nghèo, đói khát quá vẫn có quyền ăn vụng ăn trộm (chôm chỉa) mà không mắc tội cơ mà !

Nhưng còn nghèo nàn đói lả tâm linh thì khó mà thấy mà biết nên con người thường lo cho phần xác hơn là phần linh hồn.

Lo phần xác nhiều quá sẽ kéo theo phần hồn (thường là hướng chiều đi xuống).

Ngược lại, lo phần hồn (thiêng liêng) sẽ nâng thân xác lên (bay lên) khung trời mở rộng, bay xa bay cao…

Vậy là xưa và nay cũng chẳng khác nhau bao nhiêu !

“Thần khí mới làm cho sống”

Thần khí và sự sống là cái bên trong. Nhìn vào cái bên trong giúp cho người ta nhìn thấu đáo hơn, tinh tế hơn, tỉ mỉ hơn, chi tiết hơn, cảm thông hơn.

Cái thần khí của con người (thân xác, linh hồn và thần khí) là nơi để tiếp xúc với Chúa, đón Chúa vào trong để chính Chúa mới là sự sốngcho con người ấy.“Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống”.

“Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai : “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao ?”

Ông Si-môn Phê-rô liền đáp : “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa”.

Ông Phêrô liền đáp, liền đáp vì ông thuộc loại nhanh mồm nhanh miệng và ông Gioan rất kính trọng ông Phêrô vì ông là tông đồ trưởng nên lời đáp của ông Phêrô thật tuyệt vời. (nói nhỏ : nặng lời với ông Giuđa Ítcariốt lắm “Thế mà một trong anh em lại là quỷ dữ !”)

Đức Tin là ân ban Chúa tặng trao cho con người một cách nhưng-không (vô điều kiện). Cái từ bên trong con người đó để con người giao tiếp gặp gỡ Chúa hằng ngày và làm cho con người có sự sống.

Sự sống đây chính bởi Chúa sẽ giúp cho con người can đảm vượt qua được những âu lo sợ hãi ;

giúp con người đứng vững khi gặp những thử thách đau thương và nếu có ngã thì ngã trong vòng tay yêu thương của Chúa.

Bừng lên sức sống mới trong một trời mới đất mới.

Xin Chúa Cha ban ơn ấy cho chúng con.

Ô, “ơn ấy” là gì nhỉ ? 

“Vì thế, Thầy đã bảo anh em : không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho.”

OTC

From Tamlinhvaodoi