Phạm Thiên Thư – Người tu sĩ lãng mạn

Phạm Thiên Thư – Người tu sĩ lãng mạn

Sài Gòn có một quán café “Hoa vàng”, trước kia còn gọi là “Động hoa vàng”. Quán nằm ở Ngã Tư Bảy Hiền, trang nhã, tĩnh mịch và rất nên thơ. Khách thường là những người đứng tuổi. Ai vào, nếu dể ý một tí sẽ thấy một “lão nông” ngồi lặng lẽ ở góc nhà. Đó chính là thi sĩ Phạm Thiên Thư, tác giả của những bài thơ nổi tiếng được Phạm Duy phổ thành những tình khúc bất hủ

Mỗi khi căn phòng vang lên giai điệu mượt mà “Em tan trường về, đường mưa nho nhỏ, anh theo Ngọ về…”, ông lại nhắm mắt, ngồi bất động như một vị thiền sư, thả hồn về những dĩ vãng xa xưa…Ngày ấy, trên con đường trải nắng vàng, cậu học trò lặng lẽ theo sau cô gái tên Ngọ đi học về, nàng mặc áo dài trắng, tay ôm cặp, mái tóc xoã ngang vai… Chàng si tình, để lại những vần thơ xót xa và lung linh mãi đến sau này…

“…Em tan trường về
Cuối đường mây đỏ
Anh tìm theo Ngọ
Dấu lau lách buồn…
…Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Trao vội chùm hoa
Ép vào cuối vở…”

Có thể nói rằng, vào những năm của thập kỷ 70, bài thơ “Ngày xưa Hoàng Thị…” là một tuyệt tác. Sau khi Phạm Duy phổ nhạc, tác phẩm đã trở thành một hiện tượng tại miền Nam. Thanh Thúy là ca sĩ đầu tiên thể hiện thành công bài hát này. Lúc bấy giờ, trên các báo phát hành ở Sài Gòn, người ta thường nghi vấn và đặt dấu hỏi, nhân vật chính trong “Ngày xưa Hoàng Thị” là ai? Một vài người tự nhận là mình, số khác lại bình thơ rồi cho rằng nhân vật chính trong thơ là cô A hoặc cô B nào đó… Đến khi các phóng viên gặp Phạm Thiên Thư hỏi chuyện, ông nói rằng, người đẹp trong ca khúc là cô Hoàng Thị Ngọ, nhưng không hiểu tại sao nhiều người thời bấy giờ vẫn không tin?

Quê ông ở Kiến Xương, Thái Bình nhưng lại sinh ra ở Lạc Viên, Hải Phòng. Năm 1954, khi mới 14 tuổi, ông theo cha mẹ di cư vào miền Nam, cư ngụ tại khu Tân Định, Sài Gòn. Đó là một căn nhà nhỏ nằm đằng sau chợ Tân Định cách trường Trung học Văn Lang, nơi ông học, gần một cây số. Học xong Tú tài, Phạm Thiên Thư theo học trường Phật học Vạn Hạnh, chọn cửa Phật làm chốn dừng chân và gửi hồn vào cõi Thiền.

Nhà thơ Phạm Thiên Thư, người đã thi hóa Kinh Phật, ông xuất hiện trong làng thơ như một người tu sĩ, rao giảng Phật Pháp bằng thi ca như Kinh Ngọc, Kinh Hiền, Kinh Thơ, Chiêu Hồn Ca, Đoạn Trường Vô Thanh,..Thơ Phạm Thiên Thư nửa đời, nửa đạo, tâm linh khác thường, làm cho độc giả lãng đãng và ngẩn ngơ:
“…Em làm trang tôn kinh
Anh làm nhà sư buồn
Đêm đêm buồn tụng đọc
Lòng chợt nhớ vương vương
Đợi nhau từ mấy thuở
Tìm nhau cõi vô thường
Anh hóa thân làm mực
Cho vừa giấy yêu đương…”
(Pháp Thân)
Thế giới thi ca Phạm Thiên Thư giúp chúng ta khám phá thêm những cửa ngõ mới lạ, phong phú về tôn giáo, tình yêu và thiên nhiên. Bài thơ “Ngày xưa Hoàng Thị…” ra đời trong lúc ông mới chập chững bước vào làng thơ nên nhiều người nghĩ đó là bài thơ đầu tay. Thật ra, bài thơ đầu tiên chính là bài “Vết chim bay”, lúc ông mới 24 tuổi, còn nương náu ở cửa chùa.

Ngày ấy, có một nữ sinh thường vào sân chùa tìm nơi tĩnh lặng để học bài. Cô đẹp và thánh thiện như ánh sáng của Quan Thế Âm Bồ Tát, Phạm Thiên Thư đem lòng thương mến. Hai người quen nhau độ mươi ngày, một buổi chiều như bao buổi chiều khác, ông ngồi ở hiên chùa đợi mãi nhưng chẳng thấy bóng dáng cô. Nàng ra đi chẳng một lời từ biệt để lại sự đơn côi và nuối tiếc cho chàng trai mới lớn. Mười năm sau, khi trở lại chùa xưa, tình cờ nhìn thấy nét phấn trắng ghi tên hai đứa vẫn còn trên gác chuông, lòng bâng khuâng chuyện cũ, Phạm Thiên Thư đã viết nên bài thơ này:

“Ngày xưa anh đón em.
Nơi gác chuông chùa nọ.
Con chim nào qua đó.
Còn để dấu chân in…
Anh một mình gọi nhỏ.
Chim ơi biết đâu tìm…”

Tình yêu trong thơ Phạm Thiên Thư thánh thiện, nhẹ nhàng và kín đáo. Chút bẽn lẽn, khẽ chạm mà không dám “tay trong tay” vì sợ tình sẽ tan biến thành khói sương. Đạo Phật ảnh hưởng và tạo nên một không gian ái tình riêng trong thơ Phạm Thiên Thư. Nó làm cho người đời ngỡ ngàng, đắm say trong thế giới thi ca huyền diệu của thi sĩ.

Theo ông, Hoàng Thị Ngọ trong bài thơ “Ngày xưa Hoàng Thị” chỉ là kỷ niệm, một mối tình thoảng nhẹ vu vơ thời trai trẻ. Trong những năm Tú tài , ông đã để ý một cô bạn học cùng lớp tên là Hoàng Thị Ngọ, cô gái đó quê gốc Hải Dương và ở gần nhà ông. Sau này, Phạm Thiên Thư tìm lại cố nhân nhưng người hàng xóm cho biết, bà Ngọ đã bán nhà và dọn đi nơi khác từ lâu.

Ngày ấy, mỗi khi xếp hàng vào lớp, cô gái đứng ở đầu hàng bên nữ, nổi bật, mái tóc dài xoã trên bờ vai mảnh dẻ. Ông chỉ im lặng ngắm nhìn. Khi tan trường, cô gái một mình trên đường về nhà, ông lại là kẻ lẽo đẽo theo sau: “Cô ấy ôm cặp đi trước, tôi đi theo nhưng không dám lên tiếng. Trong bóng chiều tà, ánh nắng hắt qua hàng cây, cô ấy lặng lẽ bước, gây cho tôi những cảm xúc bâng khuâng khó tả. Cứ thế, tôi chỉ biết lặng lẽ đi theo sau cô ấy hàng ngày, giấu kín những cảm xúc của mình không cho bất cứ ai biết”. Và một lần đắm chìm trong cảm xúc ấy, ông đã cầm bút viết lên bài thơ “Ngày xưa Hoàng Thị”.

Những năm sau này, mỗi khi đi ngang lại con đường của một thuở yêu đương, hình ảnh cô gái với mái tóc xoã ngang vai lại hiện về trong ông:

“Em tan trường về.
Đường mưa nho nhỏ.
Chim non giấu mỏ.
Dưới cội hoa vàng..”

Giờ đây, Hoàng Thị Ngọ đã định cư ở Mỹ. Hơn 50 năm, nơi phương trời xa xôi, cô nữ sinh ngày ấy có còn nhớ…

“…Tìm xưa quẩn quanh
Ai mang bụi đỏ
Dáng em nho nhỏ
Trong cõi xa vời
Tình ơi! Tình ơi!”

Một lần, có người hỏi ông “Thế khi nào mọi người mới biết tới những bài thơ của bác?” Phạm Thiên Thư trả lời: “Ấy là khi chúng tôi nhờ nhạc sỹ Phạm Duy phổ nhạc 10 bài Đạo ca do tôi viết lời, Phạm Duy gặp và tình cờ đọc được tập thơ của tôi. Tôi cũng không nghĩ Phạm Duy lại thích bài thơ Ngày xưa Hoàng thị đến thế, ông đề nghị phổ nhạc bài thơ đó. Dĩ nhiên được một nhạc sỹ nổi tiếng như Phạm Duy để ý đến bài thơ của mình thì có gì hạnh phúc bằng. Và tôi cũng bất ngờ nghe lại bài thơ của mình khi đã phổ nhạc. Nhạc sỹ đã tôn bài thơ lên rất nhiều qua những giai điệu nhạc bay bổng”.

Cha Phạm Thiên Thư tuy làm nghề bốc thuốc Bắc nhưng thỉnh thoảng vẫn làm thơ. Ông còn nhớ, cha ông đã từng đạt giải Nhì về thơ do một tờ báo ở Hà Nội tổ chức. Phạm Thiên Thư làm thơ để trải lòng mình chứ không làm thơ chuyên nghiệp. Vì vậy mãi đến năm 1968, ông mới tự xuất bản tập thơ đầu tiên, chủ yếu để tự đọc, tặng một số bạn bè thân. Thật ra, trong cuộc đời sáng tác, Phạm Thiên Thư chẳng muốn ai biết về mình.
Năm 1964, nhà thơ Phạm Thiên Thư xuống tóc, đi tu ở một ngôi chùa với Pháp danh là Thích Tuệ Không. Trong 9 năm tu hành (1964 -1973), ông đã chứng kiến một cuộc tình giữa chú tiểu và một cô bé Phật tử. Chàng 16 tuổi và nàng cũng ngần tuổi đấy. Tình yêu vừa chớm như những bông hoa nở sớm sau sân chùa. Cứ mỗi lần, chú tiểu đánh chuông, cô bé đứng bên nhìn và tụng niệm. Trong những lời khấn nhỏ ấy, cô nguyện cầu cho 2 đứa được bên nhau mãi mãi…

Ðầu xuân em lễ chùa này
Có búp lan vàng khép nép
Vườn trong thoáng làn hương bay
Bãi sông lạc con bướm đẹp

Mùa xuân quen nhau, mùa hạ cùng em đi lễ… Rồi mùa thu, mùa đông, hai người vẫn yêu thương tha thiết, bốn mùa hẹn nhau trong ngôi chùa cổ, có lò hương với làn trầm nghi ngút:

Vào hạ em lễ chùa này
Trên đồi trái mơ ửng chín
Lò hương có làn trầm bay
Vờn trên bờ tóc bịn rịn

Chiến tranh loạn lạc, cuối mùa đông năm ấy, cô bé chết trong lúc chạy trốn những cuộc hành quân. Trong mưa bay và gió lạnh, chú tiểu gạt nước mắt đưa tiễn người yêu trong chiếc áo quan đơn sơ và mộc mạc như chính tình yêu của họ:

Sang đông em lễ chùa này
Ngoài sân có mưa bụi bay
Hắt hiu trong cành gió bấc
Vườn chùa rụng cánh lan gầy
Cuối đông đưa em tới đây
Trong lòng áo quan gỗ trắng
Tóc em tợ óng làn mây
Cội hoa tưởng ai trầm lặng

Gia đình đưa xác cô an táng sau chùa, nơi những bông hoa vẫn còn nở. Mỗi buổi chiều, chú tiểu đến bên mộ, thắp hương và ngồi mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống…

Em vừa nằm xuống đất này
Vườn trong có bông đào nở
Con bướm chập chờn hương bay
Quơ sợi râu vàng bỡ ngỡ
Nắm đất nào vừa lấp mộ
Có con chim hót đầu cành
Tiếng tan trên giòng suối xanh
Nước ơi sao buồn nức nở

Mỗi cuộc tình đều có những kết thúc khác nhau. Có người đến đỉnh cao của hạnh phúc, tràn ngập niềm hân hoan vô bờ bến. Có kẻ rơi xuống vực sâu của bất hạnh, ôm lấy đơn côi trong im lặng và nước mắt. Cho dù âm dương cách biệt ngàn trùng, tình yêu ấy vẫn tươi đẹp, sáng lung linh và huyền diệu. Cõi người vẫn tin rằng, họ vẫn yêu thương nhau, con tim vẫn thổn thức một lời hò hẹn từ kiếp trước.Và như thế, trong ánh sáng huyền diệu của Phật Pháp, họ không còn bên nhau nữa nhưng tình yêu vẫn lóng lánh như những giọt sương còn đọng lại trên những bông hoa nở sớm sau sân chùa.

Câu chuyện hoàn toàn có thật, Phạm Thiên Thư xúc động và sáng tác bài thơ nổi tiếng: “Thoáng hương qua”. Sau này, Phạm Duy phổ thành nhạc phẩm “Em lễ chùa này” và ca khúc đã đi vào lòng người cho mãi đến giờ. Sau này, Phạm Duy còn phổ nhạc thêm một số bài thơ tình khác của ông như: Đưa em tìm động hoa vàng, Gọi em là đoá tình sầu,…Tất cả những ca khúc này đều nổi tiếng và được mọi người biết đến.

From: ngocnga_12 & Anh chị Nguyễn Ngọc Thụ & Mai

Tôi sinh ra giữa lòng Cộng Sản

 Nhà thơ trẻ Trương Chi 

Nhà thơ Trương Chi (Hình tác giả gửi)

  1. Tôi sinh ra giữa lòng Cộng Sản

Và lớn lên dưới ảnh Bác Hồ

Bao nhiêu năm viết “Độc lập – Tự do

và Hạnh phúc” nhưng chưa từng thấy thế

  1. Đất nước tôi có bao người tuổi trẻ

Đều lầm tin vào lịch sử Đảng truyền

Họ nói rằng: Bác là thánh, là tiên

Người đưa Nước thoát khỏi vòng nô lệ

  1. Nhưng trong tôi thắp muôn vàn lý lẽ

Cuộc chiến nào mà Đảng thắng – Nước thua?

Dân làm giặc mà Đảng lại làm vua

Trên danh nghĩa “kẻ tôi đòi trung hiếu”

  1. Đất nước tôi tất thảy do Đảng liệu

Đảng phân công, quản lý hết cuộc đời

Từ cây kim, sợi chỉ đến chén cơm, manh áo dù rách nát, nhỏ nhoi

Thì tất cả đều nhờ ơn của Đảng

  1. “Yêu Tổ quốc” có nghĩa là “yêu Đảng”

“Chống chính quyền” là “phản bội quê hương”

Bao người vì non sông với niềm tin vào ngày mai nước Việt hùng cường

Đều lần lượt chịu tù đày, khổ ải

  1. Đất nước tôi có gì không độc hại

Từ thức ăn, nước uống đến không khí ô nhiễm tràn lan

Từ nhu yếu phẩm của đứa trẻ sơ sinh đến cụ già sắp lìa khỏi trần gian

Đều tẩm độc vào xác – hồn nước Việt

  1. Có nơi đâu mà người dân thua thiệt

Bằng thiên đường Xã Hội Chủ Nghĩa thế này không?

Máu dân oan đã nhuộm đỏ sông Hồng

Loài hung bạo chiếm hết trời – đất – biển…

  1. Đất nước tôi với mọi điều trái ngược

Ngược văn minh, ngược tiến hóa loài người

Những phát ngôn của quan chức nực cười

Ngược đời thế, nhưng “tài tình lãnh đạo”

  1. Ươn hèn nhất, bọn bút nô – Tuyên giáo!

Với hàng trăm tờ báo, đài vô tuyến – truyền hình

Ngoài mị dân, ru ngủ, chỉ những tin “cướp – giết – hiếp” hay bản nhạc “đúng quy trình”

Còn nhục nước họa dân thì muôn đời nín lặng

10.. Đất nước tôi với sưu cao thuế nặng

Còn hơn thời phong kiến, thực dân

Những trạm BOT mọc lên khắp tỉnh thành

Cùng hàng vạn “áo vàng” chực rình thu mãi lộ

  1. Ôi chân lý mà bao người “giác ngộ”

Làm suy đồi đạo đức mấy ngàn năm

Đưa quốc dân vào chia rẽ – thù hằn

Và kiềm tỏa đường tương lai dân tộc

  1. Đất nước tôi mất dần vào Trung Quốc

Mất Hoàng Sa, rồi mất đến Trường Sa

Mất Biển Đông, Bản Giốc, rồi những nơi trọng yếu của nước nhà

Đảng biết rõ, nhưng làm ngơ tất cả

  1. Từ có Đảng, biết bao điều tai họa

Như mệnh trời muốn thử thách người Nam

Mà Đảng vẫn huênh hoang nào “thắng lợi vẻ vang”

Nào “thời đại Hồ Chí Minh”, nào “dân giàu nước mạnh”

  1. Đảng hào nhoáng với ngai vàng lấp lánh

Còn dân đen thì đói khổ, nghèo nàn

Những ủy ban, hội đồng… đều mang mác “nhân dân”

Chỉ kho bạc là của riêng “nhà nước”

  1. “Đổi mới” rồi “kiến tạo” với bao đời Thủ tướng

Bao đời Tổng Bí thư từ Chinh, Duẩn, Linh, Mười…

Bao sai lầm mà Đảng chẳng nên người

Sợi kinh nghiệm rút kiếp nào cho hết

  1. Đảng cứ sống và dân thì cứ chết

Cứ chết dần trong mơ ước tàn phai

Trong căn bệnh ung thư hay tai nạn giao thông… rồi sẽ đến một mai

“Chết từ từ” để giết nòi giống Việt

  1. Tôi xấu hổ khi nói cùng thứ tiếng

Và viết chung ngôn ngữ với một đảng đê hèn

Hít thở bầu khí quyển màu đen

Bóp nghẹt Tự Do ở dưới triều Cộng Sản

18.. Tôi sinh ra giữa lòng Cộng Sản

Nhưng tôi là một người Việt Tự Do

Trong tim tôi là lý tưởng Quốc Gia

Và chính nghĩa là chủ trương dân tộc

  1. Xin cảm ơn những tấm gương bất phục

Và những người yêu Nước của hôm nay

Đã dấn thân vào những chốn đọa đày

Vẫn khí khái cất cao lời tranh đấu

  1. “Ghét Cộng Sản” chẳng bao giờ là xấu

“Yêu đồng bào” từ giòng máu Việt Nam

Chúng ta là con cháu xứ Văn Lang

Và thề quyết làm sáng danh Hồng – Lạc

  1. Hỡi những người trai, cô gái Việt

Hãy đứng lên vì non nước lầm than

Diệt bá quyền, lật đổ lũ tham tàn

Cho không thẹn với hồn thiêng sông núi

  1. Hãy bước đi theo tiếng đời thúc gọi

Triệu tấm lòng vì đất nước – quê hương

Sẽ noi gương anh dũng của Trưng Vương

Mang ý chí Diên Hồng xây đắp nền Cộng Hòa tự chủ. 

Chị Lucie 1937 gởi

Đưa con đi thực tập ở Wakefield

Đưa con đi thực tập ở Wakefield

thơ Khanh Giao

Một sớm tháng bảy, Mộng lệ An vào hè rục rỡ

Xa lộ 40, giữa rừng xanh chan hòa nắng đổ

Cha mẹ chở con đi thực tập tận Wakefield.

Là sinh viên y khoa năm cuối Mc Gill,

con phải qua nội trú nhà thương thôn dã.

Wakefield, làng Québec, giũa núi đồi xa lạ

cách Ottawa hai chục dặm đường,

có hồ thơ mộng dưới chân núi mờ sương,

có liễu rũ đôi bờ,

có suối reo đỗ vào, nước trong như ngọc;

có ghềnh đá ngồi câu, thả hồn phiêu du cực lạc;

có cầu gỗ che như nhà thủy tạ bắt ngang.

Thiên nhiên được chuốt trau thành cảnh thiên đàng :

Nhà ngói đỏ quanh hồ trên triền đồi xinh xắn.

Hoa nở rộ khắp nơi:

Trên ban công, trong vườn, bụi bờ, lối đi ngập nắng.

Bướm lượn, chim reo, cây gió hát lưng trời.

Ba mẹ mừng con sẽ qua những ngày tháng vui tươi

trọ nhà bà y tá địa phương, dưới rừng cây rậm rạp

ấm cúng, tiện nghi, gần nhà thương thực tập.

Nhà thương trên sườn đồi, phòng ốc khang trang

sạch sẽ như lau nhân viên phục vụ thập toàn

lễ độ, tươi cuời, mang cho người vui sống.

Nhà ăn nhân viên nhìn xuống hồ thơ mộng

Sau giờ làm mệt, con ngồi nhấm cà phê.

Nhớ gia đình và nhớ đến quê.

Qua bao truân chuyên, nay đến bờ may mắn.

Những kẻ nhân danh độc tài vô sản,

ở quê nhà không cho con học y khoa.

(dù con là học sinh xuất sắc, nhưng có cha

lao động tù đày nơi rừng thiêng, nước độc)

Con đã xa thế giới khùng điên, không tim óc

để bước vào văn hóa Thiên Chúa giáo, Hy-La

bác ái, tự do, nhân bản, hài hòa

của một làng quê văn minh, tân tiến.

Những người ở đây đã trải qua hai thế chiến

rời bỏ Âu Châu để tìm sự an bình,

xây hạnh phúc cho người và cũng cho mình,

trong thú điền viên đồng quê đẹp xinh êm ả.

Họ tiếp đón con : Chim lạc đàn Châu Á

như người thân, ấm áp, nuông chìu.

Quê nhà ruồng rẩy con, nhưng ở đây

con là bác sĩ mến yêu.

Giấc mơ của con đã thành sự thật

Dưới hồ vọng lên tiếng vui cười người bơi thuyền, trượt nước.

Quán ăn bên hồ đầy khách vãng lai.

Lối đi rực hoa, nhiều cặp gái trai

xây mộng uớc êm đềm, tình tự.

Như bông lúa chin cúi đầu tư lự

cám ơn ân lượng đất trời.

Mưa ngọt, gió hòa và công sức của người

un đúc hột lúa vàng no đầy kiến thức

Tâm hồn ngất ngây nhân hòa, bao dung, đạo đức

Con cúi đầu nguyện ước bồi hồi.

Hạt lúa vở ra, cơm lành canh ngọt khắp nơi nơi.

Tâm hồn thanh cao trong xác thân tráng kiện.

Nam nữ thanh niên đủ hành tranh, phương tiện

xây đắp ước mơ, tuơi đẹp muôn màu

nơi quê nhà thân yêu và khắp hoàn cầu

như làng Wakefield, sớm mai này dạt dào sức sống

trong thân ái, yêu đời, êm đềm, thơ mộng

Bác sĩ Phùng Văn Hạnh gởi

ĐỌC SÁCH

Trên chuyến bay đến Thượng Hải, vào giờ ngủ, bên trong máy bay đã tắt đèn, tôi phát hiện những người còn thức chơi “IPad” hầu hết là người Á châu – Họ đều đang chơi “game” hoặc xem phim. Thật ra ngay từ khi ở sân bay quốc tế Frankfurt, tôi đã thấy phần lớn hành khách người Đức đang yên tĩnh đọc sách hay làm việc; còn đa số khách Á châu đi lại mua sắm hoặc cười nói so sánh giá cả.
Nhiều người Á châu hiện nay dường như không thể kiên nhẫn ngồi yên đọc sách. Có lần tôi và một người bạn Pháp cùng đợi xe ở trạm tàu hỏa, người bạn này hỏi tôi:
“Tại sao người Á châu đều gọi thích điện thoại hoặc “lướt Internet” chứ không ai đọc sách thế nhỉ?”
Tôi nhìn quanh, thấy quả thật là như vậy! Mọi người đang nói chuyện điện thoại, cúi đầu đọc tin nhắn, lướt mạng xã hội hoặc chơi “game.” Họ bận nói chuyện rất ồn ào hoặc tự tỏ ra bận rộn, dường như không hề có cái tính thư thái tĩnh lặng. Họ luôn nôn nóng và dễ phát cáu, dễ phàn nàn, khó chịu….
Theo thống kê trên mạng, trung bình mỗi người Trung Hoa chỉ đọc 0,7 quyển sách/năm, Việt Nam 0.8 quyển, Ấn Độ 1.2 quyển, Hàn Quốc là 7 quyển. Chỉ có Nhật Bản là có thể sánh với các nước phương Tây với 40 quyển/năm; riêng người Nga là 55 quyển. Năm 2015, 44,6% người Đức đọc ít nhất một cuốn sách mỗi tuần. Con số tương tự ở các nước Bắc Âu.
Ở các thành phố và thị trấn lớn nhỏ tại Trung Hoa, loại hình giải trí phổ biến nhất phải kể đến là quán mạt chược, quán ăn uống và quán “Internet.” Bất kể trong tiệm “Net” hay phòng máy “computer” của nhà trường, phần lớn sinh viên chỉ lướt mạng xã hội, hoặc “chat” hoặc chơi “game.” Ở Việt Nam cũng y như vậy, số học sinh tra cứu tài liệu trên mạng rất ít ỏi. Còn các vị lãnh đạo nhà nước, hay các vị quản lý kinh doanh, cả ngày bận rộn với các bản kiểm điểm thành tích, báo cáo, công du, tiếp khách, tiệc tùng ăn uống, đếm tiền, karaoke… nên khi tôi hỏi về việc đọc sách thì họ nói chưa hề đọc sách kể từ lúc còn bé, hay từ lúc rời ghế nhà trường (nếu đương sự có đi học đàng hoàng!)
Nguyên nhân không thích đọc sách, theo thống kê cho thấy có 3 phương diện chính:
1- Trình độ văn hoá (không phải học vấn) của người dân thấp.
Tò mò chuyện người khác nhiều nên luôn cập nhật mạng xã hội và nhu cầu giao tiếp lớn, họ luôn nói nhiều khi gặp nhau, và “chat” cả ngày không chán.
2- Từ nhỏ không được nuôi dưỡng thành thói quen tốt trong việc đọc sách.
Do gia đình cha mẹ không đọc sách (trừ người không biết chữ và lao động chân tay quá cực khổ). Nên nhớ, tính cách một đứa trẻ hình thành chủ yếu từ gia đình.
3- “Giáo dục kiểu học chỉ để đi thi cử,” khiến cho trẻ nhỏ không có thời gian và tinh lực để đọc các loại sách bên ngoài.
Hình thành thói quen học xong có bằng cấp thì ngưng đọc. Đọc nếu có, học chỉ để đi thi.
Trên thế giới có hai quốc gia thích đọc sách nhất là Do thái và Hungary. Ở Do thái, trung bình mỗi năm một người dân đọc 64 quyển. Ngay từ khi trẻ nhỏ bắt đầu biết nhận thức, hầu như mỗi bà mẹ đều nghiêm chỉnh dạy bảo con cái là:
“Sách là nơi cất giữ trí tuệ, còn quý hơn tiền bạc, châu báu, và trí tuệ là thứ mà không ai có thể cướp đi được. Làm gì thì làm, con phải đọc sách mới đi ngủ.”
Người Do Thái là dân tộc duy nhất trên thế giới không có người mù chữ; ngay cả người ăn xin cũng luôn có quyển sách bên cạnh. Trong mắt họ, việc đọc sách báo là một cách tốt để đánh giá con người.
Trong ngày “Sabbath” (ngày lễ nghỉ ngơi), tất cả người Do Thái đều dừng các hoạt động. Các cửa hàng, quán ăn, những khu vui chơi đều phải đóng cửa, các phương tiện giao thông cũng ngừng hoạt động, ngay cả các công ty hàng không đều ngừng bay, người dân chỉ có thể ở nhà nghỉ ngơi hoặc cầu nguyện. Nhưng có một ngoại lệ, tất cả nhà sách trên toàn quốc vẫn được mở cửa. Trong ngày này, mọi người đến đây đều yên lặng đọc sách.
Ở Hungary có gần 20.000 thư viện. Trung bình cứ 500 người lại có một thư viện. Đi thư viện cũng tương tự như đi uống cà phê hay đi siêu thị. Hungary cũng là quốc gia có số người đọc sách nhiều nhất thế giới, hàng năm có đến hơn 5 triệu người thường xuyên đọc sách, vượt quá 1/4 dân số nước này.
Tri thức là sức mạnh, tri thức chính là tài sản. Một đất nước hay một cá nhân coi trọng việc đọc sách và tích lũy tri thức từ sách đương nhiên sẽ được hậu đãi. Bất luận họ làm ngành nghề gì, người đọc sách nhiều đều có một cách suy nghĩ rất khác; và trong trường hợp dù họ không có sự nghiệp, thành công tốt đẹp trong đời sống nhưng họ vẫn là một hạng người khác biệt. Có nhiều dân tộc rất giàu nhưng không văn minh. Tương tự nhiều cá nhân rất nhiều tiền nhưng không thể sang được. Chỉ vì họ thiếu chiều sâu của tri thức.
Dân số Do thái thưa thớt, nhưng nhân tài thì vô số. Lịch sử xây dựng đất nước này tuy ngắn (từ 1948), nhưng đến nay đã có 8 người (?) đoạt giải Nobel. Thiên nhiên nước Do thái khắc nghiệt, phần lớn đất đai là sa mạc, nhưng họ lại có thể biến đất đất nước họ thành một ốc đảo xanh tươi, lương thực sản xuất không chỉ đủ cung cấp trong nước, mà còn xuất cảng một số lượng đáng kể. Xã hội Do thái trật tự quy củ và người Do thái được tôn trọng, nể phục trên khắp thế giới.
Các giải thưởng Nobel mà Hungary nhận được thuộc về nhiều lĩnh vực như: vật lý, hóa học, y học, kinh tế, văn học, hòa bình, v.v… Nếu so với dân số, Hungary là “quốc gia của giải thưởng Nobel.” Phát minh của họ rất nhiều, có thể nói là không sao đếm cho xuể, từ những vật phẩm nhỏ bé, cho đến những sản phẩm công nghệ giá trị. Một quốc gia nhỏ bé vì yêu sách mà có được trí tuệ và sức mạnh, hơn hết là sự văn minh vượt bậc. Hungagry là quốc gia Đông Âu vô cùng sạch sẽ, xinh đẹp và đời sống tinh thần mười mấy triệu dân Hung không khác gì các nước Bắc Âu.
Một vị học giả lớn từng nói:
“Lịch sử phát triển tư tưởng của một người chính là lịch sử đọc sách của người đó. Một xã hội sẽ phát triển hay tụt hậu, là dựa vào quốc gia có ai đang đọc sách, đọc những sách gì. Sách không chỉ ảnh hưởng đến một cá nhân, nó còn ảnh hưởng đến toàn xã hội. Hãy nhớ: Một dân tộc không đọc sách là một dân tộc không có hy vọng. Và một người trẻ cũng vậy.”

Trần Văn Giang

ÔI! CÁI GỌI LÀ “CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC”

Đỗ Ngà
ÔI! CÁI GỌI LÀ “CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC”

Phải nói cách học theo Công Nghệ Giáo Dục có 2 cái sai. Cái sai nào cũng nguy hiểm. Phá nát, nhuộm bẩn bộ não trẻ thơ theo ý đồ của một tập đoàn chính trị đầy gian manh bất chấp tương lai dân tộc.

Thứ nhất nói về phân tích ngữ âm gì đấy trong ngôn ngữ học, các ông phải vào đại học mới học và nghiên cứu bản chất của nó. Sao trẻ em mới bắt đầu học, các ông bắt đi con đường nghiên cứu, phân tích và sáng tạo âm của cha Đắc Lộ – Alexander De Rhodes đã trải qua? Cha Đắc Lộ bằng tuổi các cháu có phải làm công việc đó không? Sao các ông lại bắt các bé phải học theo cách đó? Đây là việc áp đặt một điều quá sức trên vai trẻ thơ. Hậu quả, trẻ em nhìn các ô vuông đọc vanh vách câu thơ nhưng chúng chẳng hề biết chữ.

Thứ nhì, điều tôi đang nói là các ông cũng đang nhồi cho não trạng trẻ con bị bẩn như não trạng các ông vậy. Mới tập đọc đã cho đọc 2 câu thơ lục bát thuộc loại vớ vẩn đầy tính áp dặt:
“Tháp Mười đẹp nhất bông sen
Việt Nam đẹp nhất có tên bác Hồ”
Chúng chưa hiểu cái đẹp trừu tượng là gì cả. Bông sen đẹp, chúng biết. Nhưng Bác đẹp, sao không để cho chúng lớn khôn tự chọn cái đẹp mà lại nhồi vào đầu chúng rằng Việt Nam đẹp nhất là do có tên Bác Hồ?

Ở Việt Nam, trẻ em đu dây vượt thác đến trường, trẻ em chui bọc ni lông qua sông đến trường, bức tranh xã hội thế nhưng không hề xấu, chỉ mỗi cái tên của ông Bác Hồ là đủ làm đẹp Việt Nam ư? Mấy ông vừa xạo vừa trơ trẽn, rồi đem những thứ đó nhồi vào bộ óc tinh khôi của bé. Đấy là tội ác. Nhìn giáo trình mấy ông soạn muốn chửi thề ĐM mấy ông.

Ở Việt Nam, ăn xin đầy đường, rác rến vứt lung tung, lừa đảo du khách đầy nhan nhản, người dân ra nước ngoài ăn cắp, quan chức ra nước ngoài ăn xin, xuất khẩu trai tráng làm culi, xuất khẩu gái trẻ làm đĩ khắp năm châu vv… Thế mà Việt Nam không hề xấu mặt. Vậy mà Việt Nam chỉ cần có tên Bác Hồ đã hóa đẹp. Xạo l… vừa thôi chứ mấy ông! Đem những thứ xạo l.. đó nhuộm bẩn đầu óc con trẻ. Khốn nạn vừa thôi chứ!

Trẻ con người ta nuôi lớn người ta thương yêu hết mực, đáng lẽ chúng phải được làm quen với những thứ thuộc về lòng yêu thương, chúng cần người lớn tạo cho môi trường vừa học vừa chơi. Bộ não như tờ giấy trắng của chúng cần được hoạ thành những bức tranh đẹp cho xã hội chứ không phải để mấy ông bôi bẩn. Trẻ con còn ham chơi, các ông đè lên chúng một thứ định hướng nghiên cứu ngôn ngữ học gì đấy, thứ định hướng mà các ông phải mài đũng quần trên giảng đường đại học mới học được. Các ông đem hòn đá tảng ấy đè lên vai con nít để làm gì? Để chúng mù luôn hả? Rồi các ông nhồi cho chúng những thứ dối trá xạo ke mang đậm chất sùng bái nịnh bợ của mấy ông như thế mà gọi là “giáo dục” à? Rõ ràng đây là việc làm vò nát não trẻ chứ có giáo dục gì bọn chúng? Đề nghị các phụ huynh tẩy chay chương trình này, vì nó đang hại thế hệ mầm non.

Nhất đới Nhất lộ hay Thoát Trung

Nhất đới Nhất lộ hay Thoát Trung

Nguyễn Quang Dy

 “Trí khôn của con người rất mạnh, nhưng chúng ta không nên coi thường sự ngu xuẩn của con người” (“Human wisdom is very powerful, but we should never underestimate human stupidity” – Yuval Noah Harari, “It takes just one fool to start a war”).

 Ba cơn địa chấn

Ngày 9/5/2018 đi vào lịch sử đương đại Malaysia, như một “cơn địa chấn chính trị” (New York Times, May 17, 2018). Sự kiện ông Mahathir Mohamad (93 tuổi) thắng cử còn là một “bước ngoặt chiến lược” trong quan hệ giữa Malaysia với Trung Quốc và sáng kiến “Nhất đới Nhất lộ”, với những hệ quả “không định trước” (unintended consequences).

Trước đây, sáng kiến “Nhất đới Nhất Lộ” của Trung Quốc được triển khai thuận lợi tại Malaysia dưới thời ông Najib Razak, nay bỗng nhiên bị đảo lộn bởi ông Mahathir Mohamad. Hãy hình dung cái cầu khổng lồ “Nhất đới Nhất Nhất lộ” bắc ngang qua vùng Đông Nam Á, thì nay “nhịp cầu Malaysia” đang bị cơn địa chấn làm rung chuyển (tuy chưa sụp đổ).  

Ông Mahathir trở lại chính trường ở tuổi “xưa nay hiếm”, liên minh với Anwar Brahim (là đối thủ chính trị) đánh bại Najib Razak để lên làm thủ tướng. Nhưng ông không chỉ điều tra để luận tội tham nhũng của Najib Razak, mà còn đang xoay trục để “thoát Trung”, đảo ngược nhiều chính sách của chính phủ cũ, trong đó có các dự án “Nhất đới Nhất lộ”.

Bước ngoặt này đang làm Bắc Kinh giật mình, đối phó lúng túng (vì bị bất ngờ). Tuy Bắc Kinh buộc phải xem xét lại để điều chỉnh chính sách, nhưng điều chỉnh như thế nào, và có kịp hay không lại là chuyện khác vì “thiệt hại đã xảy ra rồi” (damage is done). Làn sóng “thoát Trung” trước đây còn âm ỷ thì nay đang lan rộng nhanh sau cơn địa chấn Mahathir. Thực ra, trong năm 2018, Bắc Kinh đã giật mình và bị động đối phó với ba cơn địa chấn.

Thứ nhất, Kim Jung-un tìm cách xoay trục để “thoát Trung”, thông qua hòa hoãn Liên Triều và Mỹ-Triều nhằm “phi hạt nhân hóa” bán đảo Triều Tiên. Cuộc gặp cấp cao đầy kịch tính Moon-Kim (Panmunjion, 27/4) và Trump-Kim (Singapore, 12/6/2018) làm Bắc Kinh đau đầu vì để mất vai trò chủ đạo khi bị Mỹ và hai bên Triều Tiên gạt ra khỏi cuộc chơi mới.

Cơn địa chấn thứ hai là Mahathir lên cầm quyền tại Kuala Lumpur (9/5/2018), đang xoay trục để “thoát Trung”, và từng bước rút khỏi cuộc chơi “Nhất đới Nhất lộ”. Cơn địa chấn thứ ba là Trump bất ngờ quyết định (6/7/2018) đánh thuế 25% hàng hóa Trung Quốc trị giá 34 tỷ USD, mở màn cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, sau khi phó thủ tướng Lưu Hạc sang Mỹ đàm phán nhưng thất bại. Đó là ba bước ngoặt lớn có ý nghĩa chiến lược.

Có thể nói, ba cơn địa chấn nói trên không chỉ làm Bắc Kinh đau đầu đối phó, mà còn làm nhiều nước khác (trong đó có Việt Nam) cũng giật mình, phải suy nghĩ lại để điều chỉnh chiến lược, (trước khi quá muộn). Tuy Malaysia và Bắc Triều Tiên khác nhau, nhưng ý định “thoát Trung” không phải là một hiện tượng ngẫu nhiên, mà là một xu hướng tất yếu. Trong một bài gần đây tôi có viết: “nếu một số nước ngả theo Trung Quốc là nhất thời do hoàn cảnh hay vì thực dụng nên có thể đảo ngược, thì xu hướng thoát Trung không thể đảo ngược”.  

Xu hướng thoát Trung 

Sau nhiều năm ngả theo Trung Quốc, nên bị mắc kẹt vào cái “bẫy nợ” (debt trap) của kế hoạch  “Nhất đới Nhất lộ”, ông Najib Razak đã đưa Malaysia đến bờ vực phá sản. Nay ông Mahathir Mohamad lên cầm quyền, phải dọn dẹp cái đống tham nhũng và nợ công (250 tỷ USD) do chính phủ cũ để lại. Malaysia là một nước ASEAN có quá trình phát triển đầy ấn tượng (trong thập niên 1980 và 1990), nhưng Malaysia nay đang suy thoái và có nguy cơ trở thành nạn nhân của “chủ nghĩa thực dân mới” (neo-colonialism) mang bản sắc Trung Quốc.  

Trong chuyến thăm Trung Quốc (17-21/8/2018), Mahathir đã tuyên bố hủy bỏ hai dự án lớn “bất công” mà chính phủ cũ đã ký với Trung Quốc (trị giá hơn 22 tỷ USD), trong đó dự án đường sắt cao tốc phía Đông ECRL (trị giá 20 tỷ USD) và dự án đường dẫn khí đốt (trị giá 2,3 tỷ USD). Ngoài ra, Mahathir còn đang cân nhắc một số dự án lớn khác như khu đô thị Forest City (trị giá 100 tỷ USD) và dự án cảng Melaka (trị giá 10,5 tỷ USD). Forest City là một khu đô thị mới được xây trên 4 hòn đảo nhân tạo, có đủ diện tích cho 700,000 người (chủ yếu nhắm vào người Trung Quốc di cư) làm người ta lo ngại về sự đảo lộn cân bằng sắc tộc.  

Tại cuộc họp báo cùng Thủ tướng Lý Khắc Cường tại Băc Kinh (20/8/2018), Mahathir đã phát biểu thẳng thừng: “Chúng ta phải luôn nhớ rằng trình độ phát triển của các nước không giống nhau. Chúng tôi không muốn rơi vào tình huống có một loại chủ nghĩa thực dân kiểu mới diễn ra vì các nước nghèo không thể cạnh tranh với các nước giàu, do đó chúng ta cần thương mại công bằng”.  Tuy đã 93 tuổi, nhưng ông Mahathir làm người ta phải kính nể. 

Thật là trớ trêu khi Mahathir chỉ trích Trung Quốc là chủ nghĩa thực dân mới, vì trước đây khi còn đang cầm quyền (trong thập niên 1980 và 1990) ông thường chỉ trích phương Tây đúng như vậy. Lúc đó, chính Trung Quốc cũng hay dùng lá bài “chống chủ nghĩa thực dân mới” để chỉ trích phương Tây, nhưng nay chính họ lại trở thành “thực dân mới”. “Nhất đới Nhất lộ” chẳng khác gì các hiệp ước bất bình đẳng mà trước đây các nước phương Tây áp đặt cho Trung Quốc. Nó còn nhằm răn đe không cho ai chống đối hay chỉ trích Trung Quốc.

Tuy Mahathir không sợ Trung Quốc, nhưng ông vẫn đủ khôn ngoan để không làm mất mặt Bắc Kinh, bằng cách đổ mọi chuyện tồi tệ tại Malaysia cho Najib Razack. Chắc Bắc Kinh không hài lòng với Mahathir, nhưng lúc này phải nhịn để cứu vãn tình thế, và điều chỉnh lại chính sách “Nhất đới Nhất lộ” cho phù hợp hơn với các đối tượng khác nhau.   

Sau hội nghị Bắc Đới Hà, Tập Cận Bình đã dự môt cuộc họp tại Bắc Kinh (cuối 8/2018) để xem lại chính sách. Tập nói, “Nhất đới Nhất lộ” là sáng kiến hợp tác kinh tế, chứ không phải một liên minh quân sự hay địa chính trị. Đó là một quá trình cởi mở và quy nạp, chứ không phải lập hội kín hay câu lạc bộ…”. Việc đầu tư sẽ dựa trên “tham khảo rộng rãi, cùng nhau đóng góp, và chia sẻ lợi ích” (extensive consultation, joint contributions, and shared benefits). (Mahathir, China and neo-colonialism, Richard McGregor, Nikkei, August 30, 2018).

Tuy nhiên, có nhiều khả năng Mahathir sẽ chơi lá bài Nhật để tránh dựa quá nhiều vào Trung Quốc. Mahathir tin rằng trong khu vực chỉ có Nhật là thực sự có khả năng đối trọng với Trung Quốc về đầu tư và xây dựng hạ tầng. Trước đây, Mahathir đã nổi tiếng bài ngoại và chống phương Tây, trong khi ngưỡng mộ và muốn hợp tác với Nhật. Nay chắc Mahathir sẽ trở lại chính sách “Hướng Đông” (Look East) như trước, và có thể tăng cương quan hệ với nhóm “tứ Cường” (Quad) gồm Mỹ-Nhật-Ấn-Úc (theo tầm nhìn Indo-Pacific).  

Nhất đới nhất lộ và bẫy nợ

Theo các nhà quan sát, sáng kiến “Nhất đới Nhất lộ” của Trung Quốc đang bị thụt lùi (setbacks), vì các nước Đông Nam Á bắt đầu chống lại kế hoạch đó (do Trung Quốc dẫn dắt) nhằm thay đổi trật tự khu vực. Bài học Sri Lanka làm nhiều nước tỉnh ngộ khi nước này nợ Trung Quốc quá nhiều, nên buộc phải cho thuê cảng Hambantota tới 99 năm. (Backlash builds against China as Belt and Road ties fray, Hiroyuki Akita, Nikkei, September 2, 2008).

Ngoài trường hợp Malaysia, các nước khác trong khu vực ngả theo Trung Quốc nay đều đứng trước vấn đề tương tự về “bẫy nợ”, chủ quyền quốc gia, và phản ứng của người dân, nên sớm muộn cũng sẽ đảo chiều. Philippines là một ví dụ. Gần đây Tổng thống Duterte đã thay đổi thái độ đối với Trung Quốc. Trong vòng 10 ngày tháng 8/2018, Duterte đã ba lần phát biểu khác trước về Biển Đông, chứng tỏ có sự rạn nứt giữa Manila và Bắc Kinh.  

Người Philippine ngày càng thất vọng vì Manila đã thỏa hiệp nhiều với Trung quốc về Biển Đông, nhưng không được đáp lại tương ứng. Vì bầu cử giữa kỳ sắp tới (5/2018) nên Duterte không thể bỏ qua dư luận. Điều chỉnh của Manila phản ánh hai thực tế: Một là Bắc Kinh dùng lợi ích kinh tế của các dự án “Nhất đới Nhất lộ” để lôi kéo các nước khu vực theo họ không hề dễ dàng. Hai là Trung Quốc tuy không có vấn đề lớn về huy động vốn để hỗ trợ các dự án này, nhưng triển khai kém, thiếu minh bạch, và làm nước chủ nhà bất bình.    

Điều này làm cho các nước vay tiền Trung Quốc sẽ phản ứng lại mỗi khi bị lôi cuốn vào vòng ảnh hưởng của Trung Quốc. Trong khu vực có một số nước láng giềng có vẻ thân Trung Quốc như Thailand, Myanmar, Lào và Campuchea. Lúc đầu, Bắc Kinh muốn dự án “đường sắt cao tốc” Thái-Trung (trị giá 5,5 tỷ USD) chia cho các nhà đầu tư, nhưng sau đó Bangkok quyết định làm chủ tất, vì không muốn Bắc Kinh nắm quyền kiểm soát. Chính phủ quân sự Thái còn đề nghị lập “ngân hàng phát triển khu vực Đông Nam Á” (Southeast Asian regional development bank) làm đối trọng với sáng kiến “Nhất đới Nhất lộ” của Bắc Kinh.

Myanmar cũng đòi Trung Quốc giảm quy mô dự án cảng nước sâu Kyauk Pyu (trị giá 7,3 tỷ USD) vì giá quá cao và sợ sa vào bẫy nợ Trung Quốc, và chưa nhất trí triển khai dự án đường sắt cao tốc nối liền hai nước, vì lo ngại Bắc Kinh có thể sử dụng nó vào mục đích quân sự. Tại Lào, đặc khu kinh tế Boten và tuyến đường sắt Boten-Vientiane (trị giá 6 tỷ USD), và tại Campuchia, cảng Shihanoukville và Koh Kong, cũng đang gây tranh cãi. Theo ông Gareth Evans (cựu ngoại trưởng Úc) “Lào và campuchia, mỗi nước đã vay hơn 5 tỷ USD, nên hiện nay là “chi nhánh của Trung Quốc” (wholely owned subsidiaries of China).

Theo Joshua Kurlantzick (Council on Foreign Relations) kế hoạch “Nhất đới Nhất lộ” của Trung Quốc tuy làm các quan chức Mỹ ngạc nhiên và lo ngại, nhưng nó chứa đựng những mầm mống bất ổn, có thể làm cho các nước trong cuộc sẽ đảo chiều chống lại Bắc Kinh chứ không giúp họ có ảnh hưởng và uy tín như người ta vẫn tưởng. (Chinas Risky Play for Global Power,Joshua Kurlantzick, Washington Monthly, September/October 2018). 

Theo New York Times, kế hoạch “Nhất đới Nhất lộ” của Trung Quốc còn lớn hơn cả Kế hoạch Marshall. Nhưng Kế hoạch Marshall viện trợ chủ yếu là không hoàn lại (grants) trong khi Trung Quốc chủ yếu cho vay làm hạ tầng với lãi suất cao hơn các nhà tài trợ chính (như Nhật). Theo ADB, các nền kinh tế mới nổi tại châu Á cần khoảng 1.700 tỷ USD/năm để duy trì tăng trưởng, xóa đói giảm nghèo và đối phó với biến đổi khí hậu, nhưng Mỹ không thể đáp ứng nhu cầu của các nước đó như Trung Quốc với kế hoạch “Nhất đới Nhất lộ”..    

Cuộc chiến thương mại giai đoạn hai

Theo các chuyên gia, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung có ba vấn đề chính: Thứ nhất là công nghệ, vì Trung Quốc vẫn lệ thuộc vào công nghệ Mỹ (ví dụ ZTE); Thứ hai là tài chính (ví dụ Broadcom muốn mua Qualcomm); Thứ ba là chiến lược, vì Bắc Kinh có thể dùng “bẫy nợ” để kiểm soát các cơ sở hạ tầng quan trọng, thậm chí kiểm soát cả một nước. Trong khi chiến tranh thương mại tiếp tục leo thang, thì kế hoạch “Nhất đới Nhất lộ” đang làm cho một số nước phải nghĩ lại (second thought) và dẫn tới một làn sóng đảo ngược (backlash). 

Về lâu dài, “bẫy nợ” có thể xô đẩy các nước khu vực chống lại làm Bắc Kinh khó đạt được các mục tiêu kinh tế và chiến lược tại Châu Á như muốn đẩy Mỹ ra khỏi khu vực này. Tuy Mỹ không có khả năng đáp ứng nhu cầu của các nước như Trung Quốc với “Nhất đới Nhất lộ”, nhưng sáng kiến này ẩn chứa nhiều bất ổn lâu dài đối với Trung Quốc cũng như các nước vay vốn. Malaysia là một ví dụ về tâm lý dân chúng có thể gây bất ngờ, vì thái độ nghi ngại Trung Quốc có thể biến thành tâm lý bài ngoại và phân biệt sắc tộc nguy hiểm.

Theo Bloomberg (30/8/2018), Trump đã nói với các trợ lý rằng ông sẵn sàng áp thuế 25% lên thêm 200 tỷ USD hàng Trung Quốc từ ngày 6/9 (sau khi lấy ý kiến dân chúng). Như vậy, giai đoạn hai sẽ chính thức bắt đầu vào tuần tới, và chắc sẽ không dừng lại cho đến bầu cử giữa kỳ (tháng 11/2018). Vừa qua, đàm phán (cấp thứ trưởng) không có kết quả. Tuần trước, khi trả lời Reuters , Ông Trump đã nói rằng việc giải quyết chiến tranh thương mại với Trung Quốc sẽ “mất thời gian” và “chưa có khung thời gian” để kết thúc cuộc chiến này.

Tuy dự trữ ngoại hối của Bắc Kinh lên đến 3.200 tỉ USD, nhưng nợ công đã vượt 250% GDP. Nay cuộc chiến thương mại đã làm thị trường chứng khoán Shanghai sụt 20%, làm vốn đầu tư đang chạy ra khỏi Trung Quốc, tăng trưởng không thể vượt mức 6%. Mới đấu hiệp một (trị giá 50 tỷ USD), Trung Quốc đã mất hơn 2.000 tỉ USD dự trữ ngoại hối. Nếu đấu hiệp hai (trị giá 200 tỉ USD) thì Trung Quốc sẽ mất bao nhiêu? Sẽ đến lúc Bắc Kinh không còn tiền để đầu tư vào các dự án “Nhất đới Nhất lộ” tại khu vực (trong đó có “ba đặc khu”).

Trong khi chờ các chuyên gia kinh tế và chuyên gia luật pháp phân tích mổ xẻ kỹ hơn về hai quả bom “Đặc khu Kinh tế” và “Nhân dân Tệ”, tôi xin chia sẻ vài suy nghĩ trong bối cảnh quốc tế hiện nay để cùng tham khảo. Thực ra, quyết định cho đồng NDT được chính thức lưu thông trên toàn tuyến biên giới, hay dự luật “ba đặc khu kinh tế”, hay ý tưởng lập các “khu hợp tác kinh tế qua biên giới” theo mô hình “hai nước một khu” là một chuỗi sự kiện có chung nguyên nhân và hệ quả như phương trình của một bài toán đã được cài đặt từ trước.   

Đặc khu kinh tế và nhân dân tệ

Gần hai tháng qua, dự luật ba đặc khu kinh tế bị dư luận phản đối dữ dội nên đã hoãn lại (đến hết năm nay), như một quả bom nổ chậm được hẹn giờ lùi lại, nhưng chưa tháo ngòi nên vẫn còn nguy hiểm, trong tình thế “tiến thoái lưỡng nan”. Đúng lúc đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước lại đổ thêm dầu vào lửa bằng thông tư 19/2018/TT-NHNN (28/8/2018) hướng dẫn thực hiện điều 8 của Hiệp định Thương mại Biên giới do Bộ trưởng Công thương ký (12/9/2016). Thông tư 19 cho phép đồng Nhân dân Tệ (Yuan) được lưu thông và thanh toán tại 7 tỉnh biên giới từ ngày 12/10/2018. Một tháng nữa quả bom này sẽ phát nổ.         

Thứ nhất, theo hiến pháp Việt Nam, trên toàn quốc chỉ được lưu hành một đồng tiền duy nhất (là VND). Chủ quyền tiền tệ là chủ quyền quốc gia, được hiến pháp quy định. Thông tư 19 của NHNN cho phép đồng NDT được lưu hành (cùng với VNĐ) là vi hiến và lạm quyền, cần phải thu hồi. Trên thế giới không có nước nào làm như vậy (trừ Zimbabwe).      

Thứ hai, trong khi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang diễn ra (và sẽ kéo theo chiến tranh tiền tệ), việc NHNN cho phép đồng NDT được lưu hành hợp pháp, trong khi vẫn cấm đồng USD không được lưu hành, thì rõ ràng đó là một hành động ủng hộ bên này (Trung Quốc) chống lại bên kia (Mỹ), vi phạm nguyên tắc “ba không” của Đảng và Nhà nước.

Thứ ba, trong khi Mỹ đang leo thang trừng phạt Trung Quốc (giai đoạn hai), thì NHNN lại công khai hậu thuẫn Trung Quốc bằng cách mở toang cửa ngõ cho đồng NDT được lưu thông hợp pháp như để “quốc tế hóa” NDT, và thay thế đồng USD. Hành động này chẳng khác gì cung cấp cho Mỹ lý do chính đáng để trừng phạt Việt Nam và không hợp tác với Việt Nam nữa. Đó chính là điều mà Trung Quốc mong muốn, để Việt Nam mãi phu thuộc vào họ.  

Thứ tư, khi NNHN cho đồng NDT được chính thức lưu hành và thanh toán (song song với VNĐ) trên 7 tỉnh biên giới thì cũng đồng nghĩa cho đồng NDT được tự do lưu hành trên khắp lãnh thổ Việt Nam, vì tiền tệ hầu như không có biên giới. Trong khi đồng NDT mạnh hơn thì đương nhiên VND sẽ bị NDT bóp chết ngay trên sân nhà, không còn an ninh tiền tệ. Đây là quá trình “Nhân dân Tệ hóa” kinh tế Việt Nam, mà NHNN lẽ ra phải chống. 

Thứ năm, Sau khi Việt Nam đã mở toang cửa biên giới cho người Trung Quốc tự do ra vào Việt Nam mà không cần thủ tục XNC, nay NHNN lại mở toang cửa biên giới cho tiền và hàng Trung Quốc tràn vào Việt Nam như sân sau của họ. Để tránh thuế của Mỹ (đợt hai), chắc hàng hóa Trung Quốc sẽ được tuồn sang Việt Nam nhiều hơn, và chủ trương cho phép thanh toán bằng đồng NDT tại Việt Nam sẽ giúp Trung Quốc thúc đẩy quá trình này.

Thứ sáu, đáng chú ý là thông tư 19 được NHNN ban hành một tuần sau khi ông Trần Quốc Vượng (Thường trực Ban Bí thư) sang thăm Bắc Kinh và gặp Tập Cận Bình (20/8/2018), và ngay trước khi chính quyền Trump công bố sẽ đánh thuế 25% lên hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD, bắt đầu từ 6/9/2018 (giai đoạn hai). Đây là thời điểm rất nhạy cảm vì cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang leo thang, bước vào giai đoạn quyết liệt.  

Lời cuối

Trong khi các nước khác trong khu vực (như Malaysia) đang tỉnh ngộ để tìm cách thoát Trung và tránh cái bẫy nợ của “Nhất đới Nhất lộ”, thì Việt Nam vẫn đang làm ngược lại bằng dự luật “Ba Đặc khu Kinh tế” và “Thông tư 19” cho phép đồng NDT được lưu hành hợp pháp tại Việt Nam. Đây là hai quả bom nổ chậm đang đe dọa an ninh kinh tế, an ninh tiền tệ, và an ninh quốc gia mà hệ quả trước mắt cũng như lâu dài chưa thể lường hết được.

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đang đặt ra những vấn đề mới, với những thách thức và cơ hội mới về đối nội và đối ngoại chưa từng có. Đây là một bước ngoặt Việt Nam phải lựa chọn lợi ích dân tộc trên hết (Việt Nam First), bằng tái cân bằng quan hệ quốc tế và điều chỉnh chiến lược, nhằm thoát khỏi cái vòng kim cô về ý thức hệ đã kìm hãm Việt Nam quá lâu. Nếu không cải cách thể chế toàn diện (cả kinh tế và chính trị) thì sẽ quá muộn.

Tham khảo

  1. China’s debt traps around the world are a trademark of its imperialist ambitions, John Pomfret, Washington Post, August 27, 2018
  2. Xi Jinping’s aggressive pursuit of global power triggers a praiseworthy backlash, Editorial Board, Washington Post, August 30, 2018
  3. Mahathir, China and neo-colonialism, Richard McGregor, Nikkei Asian Review, August 30, 2018
  4. Backlash builds against China as Belt and Road ties fray, Hiroyuki Akita, Nikkei Asian Review, September 2, 2008
  5. Chinas Risky Play for Global Power,Joshua Kurlantzick, Washington Monthly, September/October 2018

NQD. 4/9/2018

SAI LẦM HAY KẾ HOẠCH?

Đỗ Ngà

SAI LẦM HAY KẾ HOẠCH?

Dạt vòm là từ người ta ám chỉ rằng, những tay trong làm chỉ điểm phải rút trước khi cho nổ tung một cứ điểm của quân thù. Ngày trước, khi CS muốn đánh bom khủng bố, thông thường, chúng chuẩn bị chu đáo, sau đó báo cho đồng bọn rút đi. Khi đồng bọn rút hết, nó cho nổ tung nơi tụ tập ăn uống nghỉ ngơi của lính Mỹ. Kết quả, người chết la liệt gồm đa phần là thường dân và vài lính Mỹ. Còn Việt Cộng nằm vùng làm chỉ điểm vì đã dạt vòm nên an toàn.

Hôm nay vẫn thế, để phá nát nền giáo dục nước nhà, CS âm thầm đưa con du học nước ngoài. Khi nền giáo dục chỉ còn để dạy cho dân đen, thì chúng đã ra tay đánh sập nền giáo dục để dân ngu hoá. Dã tâm hơn, chính quyền này ra chương trình cải cách tiếng Việt nhằm làm loạn một ngôn ngữ vốn đã phát triển và ổn định từ hơn 300 năm qua. Đồng thời đưa một thứ chương trình tập đọc quái đản của ông Hồ Ngọc Đại làm loạn trí trẻ thơ.

Nếu muốn biết những thứ cải cách vớ vẩn đó là tốt đẹp hay âm mưu phá hủy thế hệ mầm non, thì hãy biểu tình đòi con em của đám quan chức phải học thí điểm trước. Như thế họ có chấp nhận không? Nếu họ chấp nhận thì cho chúng nó học đến lớn trước rồi kiểm tra kết quả. Đạt thì mới áp dụng cho nhân dân. Còn nếu họ từ chối thì chuyện trắng đen đã rõ.

Đất nước đến hồi nguy hiểm lắm rồi. Bộ Tài Nguyên và Môi Trường thì bảo kê cho ô nhiễm. Bộ Y Tế thì cho hủy thuốc trị ung thư thật nhập thuốc ung thư giả và cho nhập chất cấm để làm nhiễm độc thực phẩm. Bộ Giáo dục thì phá nát nền giáo dục nước nhà. Bộ Tài Chánh thì tăng thuế nhân dân giảm thuế nông sản Tàu về zero vvv… Một chính phủ luôn hô hào là “chính phủ kiến tạo”, nhưng thực chất là một chính phủ phá hoại. Họ sai lầm ư? Nếu sai lầm sao không sửa mà còn cố chấp? Vậy đây là kế hoạch phá hoại hay là sai lầm? Có lẽ càng ngày càng cho thấy, nó là một kế hoạch thì đúng hơn.

Tin vui về lễ rửa tội cho người lớn

Tin vui về lễ rửa tội cho người lớn

Được sự mời gọi của anh chị Phúc Hạnh, Hưng Lan trong giáo xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể,

 Sáng thứ bảy vừa qua, ngày 21-7-2018, tôi có đến West Houston Rehabilitation ở số 13428 đường Bissonnet St để dự lễ rửa tội cho hai người lớn là ông Phêrô Phạm Thế Linh và bà Maria Trần Barbara. Hai người này là bịnh nhân, phải dùng xe lăn, hiện ở trong nursing home này.

 Ông Phạm Thế Linh năm nay khoảng 80 tuổi. Trước năm 1975 ông Linh là Dân biểu Hạ Nghị Viện VNCH. Buổi lễ rửa tội thêm phần trang trọng nhờ có sự tham dự của cha Phạm Văn Điền ở Thanh Hoá, đến Houston, thăm thân nhân.

 Có sự tham dự của ca đoàn Saint Justin tử đạo và ca đoàn của Giáo Xứ Ngôi Lời Nhập Thể.

Lễ rửa tội do Cha Bùi Phương Tiến, Phó xứ Ngôi Lời Nhập Thể cử hành tại phòng bên phải của nursing home. Phòng hình chữ nhật, khá rộng. Hiện diện trong buổi lễ khoảng 30 người. Khởi đầu, ca đoàn hát bài Cầu xin Chúa Thánh Thần.

 Sau khi rửa tội, cha đã làm nghi thức xức dầu cho bệnh nhân, cũng là nghi thức thêm sức.

Mặc dầu vào vườn nho của Chúa vào giờ chót nhưng nhờ vào lòng thương xót vô biên của Chúa, họ sẽ được hưởng hạnh phúc yêu thương của Thiên Chúa và của cộng đoàn tín hữu trong hiện tại và sẽ được hưởng hạnh phúc đời sống vĩnh cửu về sau, sau khi mất. 

Gioan Phùng Văn Phụng ghi nhận

tháng 07 năm 2018

Hàng đầu: Phêrô Phạm Thế Linh & Maria Trần Barbara

Hàng thứ nhì Cha Bùi Phương Tiến, Cha Phạm Văn Điền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cha Bùi Phương Tiến đang làm phép xức dầu

Cha Bùi Phương Tiến đang làm phép rửa tội

UNG THƯ – CÁI CHẾT KHÔNG CHỪA PHẢN ĐỘNG HAY CS…

Phản động cũng vẫn cứ ăn. Bất phản động cũng vẫn cứ nêm nếm cho con cho mẹ mình ăn. Rồi thì bao giờ mới nhận ra, đâu chỉ tên tuổi, mặt người. Ung thư cũng ko nhận diện phản động hay không phản động mà chừa nữa……….
**************

UNG THƯ – CÁI CHẾT KHÔNG CHỪA PHẢN ĐỘNG HAY CS…
FB Hoàng Mỹ Uyên.

Khi những người nổi tiếng & chung quanh ta ra đi bởi ung thư ngày càng nhiều người ta mới dần nhận ra ung thư không biết tên người, không tỏ mặt người, cứ thế nó ùa vào đời bất cứ ai. Cứ thế mà hôm qua huy hoàng hôm nay bất hạnh, lắm người đời vốn sầu tư thì càng thêm bi tàn.

Chỉ biết thở ra cay đắng, vài năm trở lại đây, ngẫm mà xem, người quanh ta cứ ra đi theo tiếng gọi của Cancer. Mỗi lần như vậy, lại tiếc thương, lại cảm thán “bây giờ sao ung thư nhiều quá”

Thế rồi khi người ta tranh đấu cho sự trong sạch miếng ăn, con cá, hột muối, giọt nước mắm bỏ vô miệng con cái, gia đình mình thì người ta cũng mai mỉa chửi bới nhau. Hai từ “phản động” được gắn với nước mắt, máu, nỗi buồn, thất vọng, chán nản…để rồi nó bẩn độc hệt như muối như mắm. Phản động cũng vẫn cứ ăn. Bất phản động cũng vẫn cứ nêm nếm cho con cho mẹ mình ăn. Rồi thì bao giờ mới nhận ra, đâu chỉ tên tuổi, mặt người. Ung thư cũng ko nhận diện phản động hay không phản động mà chừa nữa.

Thời gian xoá lành mọi thứ, kể cả vết thương, chỉ còn lại cái chết.
Thời gian bùng lên mọi căm hờn, căm hờn đi tù.
Thời gian dập tắt mọi nổ lực. Nổ lực đành vượt biên.
Thời gian khai sáng lương tri. Lương tri thủ thỉ không dám nói.
Thời gian che mù lý trí. Lý trí còng queo trên câu chữ.
Thời gian đéo chữa lành cancer. Nếu Cancer chỉ là tên một cung hoàng đạo. Rồi đây, cả dân tộc này đều thuộc cung Cự Giải.

Bạn tôi hay kẻ ghét tôi đang hoặc đã từng và cả sắp. Vì bất cứ lý do gì chúng ta đều có thể ghét nhau nhưng nếu vì một tương lai con cái chúng ta không ung thư bởi thực phẩm, không khí, muối, mắm,…và cả những thứ chúng ta chưa biết hết thì hãy đứng lại cạnh nhau. Trẻ con là một thế hệ cần được bảo vệ. Bớt lặng im hèn nhược hay tấn công nhau. Con cái là thứ mà cha mẹ nào cũng dám nhân danh để dành phần phước hạnh cho chúng.

Không ai quay ngược lại được thời gian để thay đổi điều gì nhưng chúng ta hoàn toàn có thể học từ quá khứ.

Ô kìa, ung thư – tôi thấy nó, rất rõ.
Bạn không thấy thật sao?

Đừng im lặng!

Image may contain: food
Image may contain: one or more people and food
No automatic alt text available.
Image may contain: one or more people and people sitting

Lectio Divina

Lectio Divina

Đây là một phương pháp đọc Kinh Thánh năng động với lòng tin tưởng phó thác cách chân thành. Phương pháp này đã có từ xa xưa, khoảng năm 300 trước công nguyên. Người Do Thái đã dùng phương pháp này cầu nguyện từ thời đó và cho đến nay vẫn tồn tại.

Phương pháp này giúp Kitô hữu đi vào kho tàng phong phú của Lời Chúa,

nhờ đọc, hiểu và yêu mến Lời Chúa hơn,

và từ đó tìm cho đời mình một hướng đi hợp với tín lý Chúa Kitô.

Trong diễn văn ngày 16.09.2005 trước Hội Nghị Quốc Tế họp tại Rom về Kinh Thánh Trong Đời Sống Giáo Hội“ Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã nói:

Tôi muốn đặc biệt nhắc lại và giới thiệu truyền thống lectio divina xa xưa: việc siêng năng đọc Kinh Thánh, có cầu nguyện kèm theo, thực hiện cuộc trò chuyện thân tình với Thiên Chúa, Đấng mà chúng ta nghe nói khi đọc, và chúng ta đáp lại khi cầu nguyện với một tâm hồn cởi mở và tín nhiệm.

Cách thực hành này, nếu phát triển hữu hiệu, sẽ đem lại cho Giáo Hội một mùa Xuân thiêng liêng mới – tôi xác tín như vậy –

Vậy việc mục vụ Kinh Thánh phải đặc biệt nhấn mạnh đến lectio divina và khuyến khích, nhờ dùng những phương pháp mới đã được nghiên cứu kỹ càng và hoàn toàn thích hợp cho thời đại chúng ta. Chúng ta không bao giờ được quên rằng;

 Lời Chúa là ngọn đèn soi cho ta bước, là anh sáng chỉ đường cho ta đi (Tv, 118, 105)

Chúng ta “đọc Kinh Thánh có cầu nguyện kèm theo” là để gặp gỡ Đức Kitô, một Đức Kitô đã chết, đã sống lại và đang sống với chúng ta.

Ngài sẽ biến đổi cuộc đời chúng ta trở nên mỗi ngày một giống Ngài hơn, qua tác động của Chúa Thánh Thần.

Lời Chúa là lương thực không thể thiếu của người Kitô hữu, thì Lectio Divina phải được so sánh như “bữa tiệc của Lời“ mà mỗi thực khách phải tự thưởng thức.

Để thưởng thức chúng ta phải tuân theo trình tự của việc ăn uống

như cắn vào (Lectio: đọc Lời Chúa), sau đó nhai(meditatio: suy gẫm)

thì mới có thể thưởng thức được bản chất của món ăn(oratio: cầu nguyện)

và cuối cùng món ăn được tiêu hóa và là một phần của cơ thể (comtemplatio: chiêm niệm).

Như thế Lectio Divina không phải là phương pháp học hỏi Thánh Kinh, nhưng mục tiêu của chúng ta là để gặp gỡ Chúa là Lời Hằng Sống cho mỗi Kitô hữu.

  1. Đọc Lời Chúa: Bạn hãy thắp lên một ngọn nến trước tượng Chúa, làm dấu Thánh Giá, nhắm mắt lại từ từ đi vào sự lắng đọng trong tâm hồn, thả lỏng thân xác.

Dâng một lời cầu nguyện “xin Thần Khí Sự Thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn toàn“ (Ga 16,13)

Bây giờ bạn hãy đọc Lời Chúa thật chậm, đọc chăm chú với tâm hồn khiêm nhường và tinh thần cầu nguyện,

đọc lại một lần nữa chậm hơn và câu nào, chữ nào đánh động thì hãy ngừng lại đó, bạn nhắc đi nhắc lại Lời vừa đánh động bạn để Lời Chúa thấm vào lòng.

  1. Suy gẫm: Lời Chúa đã thấm vào tâm hồn bạn. Bạn hãy đặt mình vào Lời Chúa, bạn đặt mình vào nhân vật đánh động bạn và hình dung sự việc, hoàn cảnh của thời gian, không gian đó, bạn phân tách các nhân vật từng hành động, từng thái độ, cử chỉ, từng câu nói, để hiểu chiều sâu của nhân vật và của bài Tin Mừng.

Bạn sẽ hỏi Chúa Giêsu đang nói gì với bạn, dạy bạn điều gìtrong Lời Ngài

và bạn đã cảm nhận ra ý nghĩa câu tâm đắc của bạn giúp bạn tới một quyết định hay một lựa chọn cho cuộc sốngbạn.

Ngài sẽ làm cho bạn thành con người tự do và sống độnghơn

  1. Cầu nguyện: Dưới Ánh Sáng mà Lời Thiên Chúa đã chiếu soi cho bạn, bây giờ bạn hãy thưa chuyện với Chúa, bày tỏ nỗi lòng của bạn, những nỗi buồn, niềm vui bạn hãy giải bày hết với Chúa, những gì đang xảy ratrong đồi sống cá nhân hay của tập thể.

Ngài biết tất cả nên bạn cứ thoải mái thân thưa tất cả nỗi lòng của bạn. Bạn xin Ngài chữa lành những vết thương trong lòng bạn và ban ơn bình an cho bạn. Bạn xin Thần Khí Chúa nâng đỡ bạn để bạn được sống dồi dào với quyết định hay chọn lựa của bạn..

Chiêm niệmChiêm niệm cho ta có cơ hội sống hiệp thông mật thiết với Thiên Chúa.

Bây giờ bạn nhắm mắt lại, tĩnh lặng tâm hồn để tậnhưởng sự hiện diện của Chúa.

Bạn đang ở trong vòng tay Ngài để Ngài yêu thương bạn.

Ngài đang sưởi ấm thể xác bạn và làn gió thiêng liêngcủa Ngài đang làm dịu mát tâm hồn mà bạn có thể tận hưởng lâu dài.

  1. Hành Động: Thần khí Chúa đang dẫn dắt bạn, soi sáng cho bạn. Bạn hãy xin Ngài ban thêm sức mạnh, để bạn thực hành ý Chúa. Ngài muốn con làm gì? Xin hãy chỉ tường tận cho con để trong đời sống, con sẽ làm vinh danh Ngài.

Cuối cùng, bạn hãy cầm bút lên ghi những cảm nghiệm của bạn về kỷ niệm êm đềm này với Thiên Chúa.

Những ghi nhận về khoảnh khắc thiêng liêng này sẽ giúp bạn sống dồi dào hơn với Đức Kitô, mỗi khi bạn đọc lại./-

Elisabeth Nguyễn

From: Do Tan Hung & Kim Bang Nguyen

Ngày 2 Tháng Chín

Ngày 2 Tháng Chín

Phạm Đình Trọng (Danlambao) – Ngày 2 tháng chín, 2018, công an bủa vây bịt bùng trước nhà nhiều người dân trên khắp mọi miền đất nước. Hai trung tâm chính trị văn hóa, xã hội, hai không gian tiêu biểu cho đời sống dân sự đất nước, tiêu biểu cho bộ mặt xã hội Việt Nam là Hà Nội và Sài Gòn không những là hai nơi số người dân bị công an nhà nước cộng sản bủa vây, ngăn chặn không cho ra khỏi nhà nhiều nhất mà trên khắp đường phố Hà Nội, Sài Gòn còn rải đầy sắc áo công an, dân phòng trang bị roi điện, dùi cui, trang bị cả bộ mặt thú săn hầm hầm sát khí. Khắp các ngả đường trung tâm hai thành phố lớn nhất nước giăng trùng trùng lớp lớp rào sắt, kẽm gai.

Ngày 2 tháng chín, 2018, Hà Nội, Sài Gòn như hai thành phố bị chiếm đóng, hai thành phố bị bạo lực nhà nước cộng sản phong tỏa. Vậy mà dịp này bộ máy tuyên truyền nhà nước cộng sản Sài Gòn đã lấy hàng tỉ tiền thuế của dân in hàng triệu tài liệu tô vẽ về ngày quốc khánh 2.9 mang đến phát cho từng nhà dân: “Đã trở thành truyền thống, ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 là dịp cả đất nước, cả dân tộc hân hoan, náo nức mừng Tết Độc lập, cũng là dịp nghỉ lễ dài ngày để người dân nghỉ ngơi, đoàn tụ, vui chơi, giải trí cùng gia đình và bạn bè”.

Đúng là lươn lẹo tuyên huấn, nắm đấm công an. Hai đặc trưng nổi bật nhất của nhà nước cộng sản. Hai công cụ, hai sức mạnh bảo đảm lớn nhất cho sự tồn tại của nhà nước cộng sản. Tồn tại bằng lừa bịp tuyên truyền và bạo lực chuyên chính và dịp 2.9 hàng năm là dịp nhà nước cộng sản Việt Nam phô trương, thi thố hai sức mạnh này rầm rộ nhất, hợm hĩnh nhất. 

Nhưng ngày 2 tháng chín có đúng là ngày Quốc khánh, ngày Độc lập không? 

Trước ngày 2.9.1945 sáu tháng, ngày 11.3.1945, tại kinh kì Huế, vua Bảo Đại tuyên bố trước quốc dân Việt Nam và thế giới rằng: Chính phủ Việt Nam tuyên bố từ ngày này điều ước bảo hộ với nước Pháp bãi bỏ và nước Việt Nam khôi phục quyền độc lập. 

Tuyên bố một nước độc lập là điều hệ trọng, lớn lao của một giống nòi, một đất nước trước lịch sử. Không phải ai cũng có thể tuyên bố. Người đứng đầu một triều đình, một nhà nước đã được lịch sử công nhận mới được quyền tuyên bố và tuyên bố đó mới hợp pháp và có giá trị lịch sử. 

Triều nhà Nguyễn có công thống nhất đất nước từ mỏm cực Bắc Lũng Cú, Hà Giang đến đảo Thổ Chu, Kiên Giang chót cùng cực Nam, từ Trường Sơn đến Trường Sa. Triều nhà Nguyễn cũng có công kế tục triều nhà Lê đưa đội binh ra trấn giữ quần đảo Hoàng Sa. Triều nhà Nguyễn có công rất lớn mở mang bờ cõi về phía Nam và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ ở biên cương phía Bắc, giữ nguyên vẹn toàn bộ quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Bảo Đại là vị vua hợp pháp của một triều đình đã trị vì Việt Nam gần 200 năm, triều đình nhà Nguyễn, là người có đầy đủ tư cách với người dân Việt Nam, với thế giới và với lịch sử tuyên bố Việt Nam độc lập và ngày Độc lập thực sự của Việt Nam là ngày 11.3.1945. 

Sự cai trị, đô hộ của thực dân Pháp xâm lược đã cướp mất nền độc lập của dân tộc Việt Nam. Có đầy đủ tư cách tuyện bố độc lập cho Việt Nam, người đứng đầu triều đình chính danh nhà Nguyễn chỉ tuyên bố ngắn gọn hai điều: Bác bỏ sự bảo hộ của nước Pháp và khôi phục nền độc lập cho Việt Nam. Đó là tuyên bố của giống nòi Việt Nam, tuyên bố của lịch sử Việt Nam. 

Chính những người cộng sản Việt Nam đã ghi vào lịch sử nhà nước cộng sản Việt Nam rằng cách mạng tháng tám năm 1945 là cuộc cách mạng cướp chính quyền. Chính quyền có được bằng ăn cướp, không được người dân chấp thuận bằng lá phiếu, không được bất kì nước nào trên thế giới công nhận. Hồ Chí Minh, người đứng đầu chính quyền ăn cướp bất hợp pháp không có bất kì tư cách nào để tuyên bố Việt Nam độc lập. Ngày 2.9.1945 chỉ là ngày những người cộng sản Việt Nam kết thúc việc cướp chính quyền trên toàn cõi Việt Nam mà thôi. 

Chính quyền cướp được mà có nên 73 năm đã qua, vẫn một không khí bạo lực, cướp bóc rình rập bao trùm xã hội. Công cụ bạo lực rình rập trước cửa từng nhà người dân. Sức mạnh bạo lực rầm rộ triển khai giữa bình minh thành phố, giữa cuộc sống người dân. Độc lập chi mà khốn khổ vậy! 

02.09.2018

Phạm Đình Trọng

danlambaovn.blogspot.com