Gs Hồ Ngọc Đại CHÔM Khoa học?

Kevin Nguyen shared a post.
Image may contain: 1 person, eyeglasses
Image may contain: 1 person
No automatic alt text available.

Phạm Văn HảiFollow

Gs Hồ Ngọc Đại CHÔM Khoa học?

CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC của Gs Hổ Ngọc Đại thực chất là PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC của ELKONIN thời Liên Xô những năm 70 thế kỷ 20.
PHƯƠNG PHÁP ELKONIN nhằm ĐIỀU TRỊ CÁC TRẺ EM GẶP KHÓ KHĂN TRONG ĐỌC VÀ VIẾT, ở VN mở rộng thêm để dạy trẻ em các dân tộc thiểu số.

Mời các bạn đọc bài viết của Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn (Australia) nói về CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC “vuông, tròn, tam giác” của ông Hồ Ngọc Đại:
THỰC CHẤT CỦA “CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC” CHÍNH LÀ ĐÂY !

“Trong y văn thế giới, đánh vần theo “Công nghệ giáo dục” ô vuông, tròn, tam giác là một sáng kiến của nhà tâm lí học người Nga D. B. Elkonin nhằm ĐIỀU TRỊ CÁC TRẺ EM GẶP KHÓ KHĂN TRONG ĐỌC VÀ VIẾT.
Elkonin là người thầy của ông Hồ Ngọc Đại !

Chúng ta biết rằng, lời nói được xây dựng bằng chữ (words). Chữ được cấu thành từ âm tiết (syllables). Âm tiết được hình thành từ âm thanh hay tiếng (sound). Phonemes là đơn vị nhỏ nhất của âm thanh (cũng như nucleotide trong di truyền học vậy). Trong tâm lí ngôn ngữ học, họ có khái niệm “Phonemic Awareness” (chưa biết dịch là gì ?) để chỉ sự hiểu biết về chữ nói từ âm thanh. Phonemic Awareness là một kĩ năng nói (oral) và nghe (aural). Sáng kiến của ông Elkonin xoay quanh vấn đề Phonemic Awareness.

Sáng kiến của Elkonin là dùng các ô để thể hiện âm thanh [sound] của một chữ (1). Một ví dụ nhỏ sẽ giúp chúng ta hiểu hơn chút. Chẳng hạn như với tiếng Anh, theo phương pháp của Elkonin, chữ CAT sẽ được thể hiện bằng 3 ô vuông, vì chữ này có 3 âm thanh: /k/ + /a/ + /t/. Nhưng với chữ SOAP thì cũng được thể hiện bằng 3 ô dù nó có 4 mẫu tự. Tuy 4 mẫu tự, nhưng chỉ có 3 âm thanh: /s/ + /O/ + /p/. Tuy nhiên, với chữ MILK thì có 4 ô chữ vì 4 mẫu tự có 4 âm thanh khác nhau: /m/ + i/ + /l/ + /k/. Người ta gọi phương pháp đánh vần này là “Elkonin box”, có khi còn gọi là “Sound Box”.

Ngày nay, có cả một App trong điện thoại để sử dụng trong việc dạy cách đánh vần này !

Trên thế giới, có khoảng 15% trẻ em gặp khó khăn về đọc và đánh vần (hội chứng “dyslexia”). Phương pháp của Elkonin chủ yếu áp dụng nhằm giúp những trẻ em với hội chứng “dyslexia”, nhưng cũng áp dụng cho trẻ em nước ngoài mới học tiếng Anh hay một ngoại ngữ (2-3). Có một số chứng cứ khoa học cho thấy khi can thiệp trên trẻ em gặp khó khăn về đọc viết, thì phương pháp Elkonin có hiệu quả giúp các em cải tiến đọc chữ. Có cả một luận án tiến sĩ báo cáo hiệu quả của Elkonin box ở trẻ em gặp khó khăn trong việc đọc (4). Nhưng ở HỌC TRÒ BÌNH THƯỜNG THÌ CHƯA CÓ DỮ LIỆU NÀO CHO THẤY PHƯƠNG PHÁP ELKONIN CÓ HIỆU QUẢ.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần biết là phương pháp Elkonin chỉ là một trong nhiều phương pháp cho trẻ học đọc / đánh vần. Các phương pháp khác là bắt cặp (one-to-one matching), tách chữ (taking words apart), và ví von (analogies). Có thể tóm tắt các phương pháp này thành 2 nhóm [theo tiếng Anh]: nhóm “whole language” và nhóm “decoding”. Nhóm whole language xem chữ là một hình tượng có ý nghĩa, nên học trò phải học nguyên chữ và ý nghĩa của nó, chứ không tách ra từng âm thanh. Phương pháp Elkonin có thể xem là thuộc nhóm decoding, có nghĩa là tách chữ thành âm thanh, mà ít quan tâm đến ý nghĩa. Xem ra cách tiếp cận whole language thích hợp cho trẻ em bình thường, còn cách tiếp cận decoding thích hợp cho trẻ em có khó khăn về đọc/viết.
Trong thực tế, phương pháp Elkonin rất hiếm được áp dụng ở các nước phương Tây. Lí do có lẽ do số trẻ em gặp khó khăn đọc/viết không nhiều, và ngay cả trong nhóm này thì bằng chứng về hiệu quả của phương pháp Elkonin không nhiều và thuyết phục bằng các phương pháp khác.

Quay lại trường hợp Việt Nam, phương pháp dạy theo ô chữ (hay ‘công nghệ giáo dục’) là một sản phẩm của một đề tài nghiên cứu cấp Bộ do ông HNĐ chủ trì. Đề tài này có mục tiêu giúp học sinh tiểu học các dân tộc thiểu số (5). Trong khoa học, có khái niệm “external validity” (hợp lí ngoại tại), có nghĩa là kết quả nghiên cứu trên quần thể nào thì chỉ có thể áp dụng cho quần thể đó. Nếu thuốc được nghiên cứu ở nữ giới sau mãn kinh, thì chỉ định điều trị thuốc đó chỉ cho phụ nữ sau mãn kinh. Tương tự, nếu nghiên cứu trên người thiểu số thì kết quả chỉ áp dụng cho họ, chứ khó áp dụng cho ngoài dân tộc thiểu số. Do đó, ĐÁNG LÝ RA, CÁCH DẠY THEO Ô CHỮ CỦA ELKONIN Ở VIỆT NAM CHỈ NÊN ÁP DỤNG CHO HỌC TRÒ DÂN TỘC THIỂU. THẾ NHƯNG TRONG THỰC TẾ, PHƯƠNG PHÁP NÀY ĐƯỢC TRIỂN KHAI ĐẠI TRÀ CHO HÀNG TRIỆU HỌC SINH LÀ ĐIỀU KHÔNG ĐÚNG KHOA HỌC.

Càng kém tính khoa học hơn khi chưa có chứng cứ về hiệu quả từ các thử nghiệm khoa học (chứ chưa nói đến thử nghiệm randomized controlled trial) mà đã áp dụng cho hàng triệu trẻ em. Thật ra, có chứng cứ ban đầu cho thấy phương pháp ‘công nghệ giáo dục’ không có gì hơn so với phương pháp hiện hành ở trẻ em ở vùng xa thành phố (6). Việc triển khai đại trà như thế là cách làm không đúng với chủ trương giáo dục thực chứng — evidence based education.

Nguồn:

(1) Clay M. Reading Recovery: a guidebook for teachers in training. Portsmouth, 1993.

(2) Teffaine R. Phonemic Awareness prevents reading disabilities.
http://psych.hsd.ca/Phoneme.pdf

(3) https://en.wikipedia.org/wiki/Elkonin_boxes
“Elkonin boxes are an instructional method used in the early elementary grades especially in children with reading difficulties and inadequate responders in order to build phonological awareness by segmenting words into individual sounds.”

(4) https://etd.ohiolink.edu/…/document/get/osu1342804885/inline

(5) http://giaoduc.net.vn/…/Ve-loi-ich-nhom-dang-sau-tranh-luan…
“Giáo sư Hồ Ngọc Đại đưa sách Công nghệ Giáo dục trở lại qua đề tài nghiên cứu cấp bộ: ‘Nâng cao chất lượng dạy tiếng Việt cho học sinh các dân tộc thiểu số’.”

Nguyên văn: http://www.thesaigonposts.com/…/thuc-chat-cua-cong-nghe-gia…

Ảnh 1: D. B. Elkonin

NẾU KHÔNG CÓ MẠNG XÃ HỘI THÌ ĐẤT NƯỚC NẦY ĐÃ MẤT TỪ LÂU…

NẾU KHÔNG CÓ MẠNG XÃ HỘI THÌ ĐẤT NƯỚC NẦY ĐÃ MẤT TỪ LÂU…
* hãy xem họ làm chính trị! 
* một hành trình dài vô tận: “… Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa?” – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN, Nguyễn Phú Trọng.

– BỌN THẦN KINH XÚI HỌC SINH NẾM PHÂN GÀ ĐỂ LÀ BÉ DŨNG CẢM…
– THỰC NGHIỆM, THÍ NGHIỆM GẦN 40 CHỤC NĂM NAY, NGÀNH GIÁO DỤC VN VẪN CÒN XÁO TRỘN!
– NẾU MỌI NGƯỜI KHÔNG LÊN TIẾNG THÌ HỌ TIẾP TỤC LÀM TIỀN VÀ NHỒI SỌ CON EM CHÚNG TA!

Chúng ta hãy nghe một lãnh đạo csVN, được học tập dưới mái trường miền Nam Việt Nam, nghĩ gì và nói gì về những sai lầm tiếp nối sai lầm của ngành giáo dục hiện tại, về sách giáo khoa, về thực nghiệm, về thí điểm trong giáo dục…

http://giaoduc.net.vn/…/Chu-tich-Quoc-hoi-Thuc-nghiem-gi-ma…
TRÍCH BÁO GIÁO DỤC: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, giờ trẻ không có hè, không có tuổi thơ. Phải đổi mới căn bản toàn diện nhưng sau khi đổi mới phải có tính ổn định, thống nhất, đồng bộ. Không thể có sách giáo khoa tự chọn.
“Thực nghiệm gì mấy chục năm mà vẫn thực nghiệm. Học sinh khổ quá. Giáo dục bây giờ rất khó, đặt ra quá nhiều thứ cao siêu, hàn lâm”, Chủ tịch Quốc hội nói.
Chủ tịch cho rằng, thực nghiệm đổi mới nhiều quá không biết kinh nghiệm ở đâu nhưng khổ học sinh quá.
Trẻ bây giờ học gì không rõ nhưng hỏi lịch sử không biết. Học thêm, dạy thêm quá nhiều. Nghỉ hè nhưng đủ thứ học.
“Tỉnh Quảng Nam thì có sách vở riêng cho Quảng Nam. Tỉnh nào có riêng tỉnh đó, nền giáo dục đó là không được”, Chủ tịch nêu quan điểm.

GIẢI PHÁP ĐỂ CỨU HỌC TRÒ CHƯA THẤY NÓI ĐẾN!
ĐỒNG TIỀN ĐÃ CHE MẮT CÁI TÂM!!!

Image may contain: text
Image may contain: one or more people and text

Thần thái!

Phan Thị Hồng shared a post.
Image may contain: 1 person, smiling, text
Image may contain: one or more people, people on stage and people standing
Nguyễn Đình BổnFollow

Thần thái!

Nhân chuyện giáo dục, lại nhớ các bạn teen trên Fb hay đùa: quan trọng là cái thần thái!

Hì, đùa mà đúng. Nhưng cái thần thái được tôi luyện từ đâu? Nó không tự nhiên mà có. Thần thái của một con người chắc chắn bắt đầu từ giáo dục theo nghĩa rộng: giáo dục từ gia đình, giáo dục từ nhà trường, giáo dục từ xã hội, và tự giáo dục chính ta.

Đây là 2 con người Việt Nam: Một là cô giáo tiểu học thời VNCH trong một giờ dạy múa hát (trên bảng thấy đang dạy bài “Trông kìa con voi”, một bài hát quen thuộc với học sinh thời đó). Cô đang tiếp ai đến thăm lớp mình? Đó là Phó Tổng thống Hoa Kỳ Nixon (sau là Tổng thống)!

Hình màu là một “nghệ sĩ” đang cúi mình trước ông Chủ tịch nước vì được nhận giải thưởng chi đó (tôi nghe nói ông ta là kiến trúc sư?).

Cái đáng chê trách nhất, không phải cá nhân, mà chính là do giáo dục!

Trong đời có 7 điều phải nhẫn để làm một người thành công và có tĩnh khí

Trong đời có 7 điều phải nhẫn để làm một người thành công và có tĩnh khí

Nhẫn nại là một đức tính quý báu, nhưng nhẫn ra sao, nhẫn điều gì thì đối với nhiều người luôn là những câu hỏi không dễ giải đáp. Nói chung, suy đi tính lại, trong đời người ta cần nhẫn nhịn những điều này.

  1. Có nhiều việc phải nhẫn

Đa phần khi phải nhẫn nại, chịu đựng một việc gì, chúng ta sẽ cảm thấy thật thống khổ. Phải áp chế cơn lửa giận dữ bên trong mình quả thực không phải chuyện dễ dàng.

Nhưng thành công thường chỉ xuất hiện trong đời sau khi bạn đã nhẫn nại, kìm nén những nỗi thống khổ mà người thường không thể chịu đựng được.

Nhất quyết đừng từ bỏ khi bạn chỉ còn cách thành công một vài bước chân. Gặp chuyện phải nhẫn, làm việc phải lý trí, nhất định phải ghi nhớ điều này.

  1. Có nhiều ham muốn phải nhẫn

Dẫu rằng con người có thất tình lục dục, nhưng cũng không thể bất chấp tất cả làm liều. Cuộc sống có quá nhiều cám dỗ như vật chất, danh vọng, địa vị, quyền lực luôn bủa vây quanh chúng ta. Nếu không thể nhẫn nhịn được trước những cám dỗ, mê hoặc đó, không thể lắng lòng mình lại, thì cuộc đời này ta sẽ chỉ mải miết chạy theo những vật ngoài thân mà thôi.

Đến khi tóc bạc da mồi, trầm tư ngẫm lại đoạn đời đã qua, ta mới hiểu mình đã thực sự đánh mất đi những gì, mới biết ta không còn đủ thời gian để theo đuổi những điều thực sự ý nghĩa cho sinh mệnh đời đời kiếp kiếp.

Có nhiều ham muốn phải nhẫn. Ảnh minh họa: facebook.com/anhvienDKM

  1. Có nhiều cái tình phải nhẫn

Con người ta, có thể nói là sống vì một chữ tình. Chúng ta luôn mang tình cảm trong mình, đặc biệt là với những người khác giới. “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, qua thời gian, đôi bên sẽ nảy sinh tình cảm. Tình cảm thăng hoa sẽ trở thành tình yêu, yêu lâu rồi sẽ sinh ra dục vọng.

Nhưng điều này nhất định phải nhẫn, không nhẫn liệu có thể được không? Nếu không thể nhẫn được dục vọng nhất thời thì có thể cuộc hôn nhân của bạn sẽ không còn êm ấm. Có thể bạn sẽ làm người bạn đời bị tổn thương, hoặc đặt cả mái ấm của mình và tương lai của những đứa trẻ trước bờ vực nguy hiểm.

Tình cảm chỉ là thứ thoảng qua, bạn thực sự có quá nhiều điều phải làm trên đời thay vì đắm chìm vào ái dục và những ham muốn cảm xúc ấy. Chuyện này nói ra thật dễ nhưng làm được thì không hề đơn giản chút nào.

  1. Có nhiều nỗi khổ phải nhẫn 

Muốn bước tới thành công thì không có bí quyết nào khác ngoài 2 điều sau:

Thứ nhất là phải kiên trì đến cùng, không bao giờ được từ bỏ. Thứ hai là khi nghĩ tới việc từ bỏ xin bạn hãy xem lại bí quyết thứ nhất!

Khi gặp khổ đau nhất định phải nhẫn nại. Nhẫn nại qua được bể khổ chính là vượt qua chính mình, cũng chính là dạn dày thêm, trưởng thành lên. Chịu được khổ thì mới biết trân quý hạnh phúc. Bước qua ngày mưa âm u mới thấy yêu thêm ngày chói chang nắng ấm vậy.

  1. Có nhiều nỗi đau phải nhẫn

Kẻ mạnh mẽ không dễ rơi lệ, cũng không phải cõi lòng sắt đá, mà chính là người nuốt nước mắt mà chạy. Đôi mắt từng nhỏ lệ lại càng trong sáng hơn, trái tim từng nhỏ máu sẽ khiến tâm hồn thêm kiên cường.

Con bướm xinh đẹp, có ngày bay lượn thỏa thích chính là vì chịu nỗi đau lột xác từ kém tằm. Lá trà có thơm, vị nước có ngọt chính là sau khi phải chịu nước sôi nóng bỏng.

Chỉ một chút đau đớn mà bạn không thể nhẫn chịu được thì còn mong gì đến thành công đây? Thực sự trong đời có những nỗi đau phải nhẫn, có những sự tình phải dằn lòng, nuốt nước mắt vào trong.

Có nhiều nỗi đau phải nhẫn. Ảnh minh họa: facebook.com/anhvienDKM

  1. Có nhiều lời phải nhẫn

Tục ngữ có câu, cơm có thể ăn hổ lốn, nhưng lời không thể nói bừa. Điều này rất có đạo lý, họa từ miệng mà ra cũng chính là lý này. Có bao nhiêu người bạn chỉ vì một lời nói mà trở thành kẻ dưng? Có bao nhiêu cặp tình nhân, chỉ vì một lời nói mà trở thành kẻ thù? Có bao nhiêu người, chỉ vì một lời nói mà để thành công tuột khỏi tầm tay?

Đôi khi, chỉ cần nhẫn nhịn một lời thì biển lặng sóng êm. Ông bà ta dạy “Một điều nhịn, chín điều lành” chính là vì thế.

  1. Có nhiều cơn nóng giận phải nhẫn 

Những người hay tức giận tức là tấm lòng họ chưa đủ rộng rãi để bao dung tất cả. Người không đủ bao dung sẽ không thể thành công. Muốn thành công thì phải kìm nén những cơn nóng giận.

Không được tùy ý tức giận, hay để người khác dễ dàng chọc giận mình. Đắm mình trong sự tĩnh lặng là chìa khóa vàng giúp bạn mở cánh cửa đi tới thành công. Giữ được tĩnh khí cũng chính là sự tu dưỡng lớn nhất cuộc đời.

Minh Nguyệt

TƯỞNG LẦM

TƯỞNG LẦM

   Trong đời sống có rất nhiều điều hiểu lầm.  Chẳng hạn xưa kia khi thấy mặt trời cứ sáng mọc tối lặn, người ta tưởng rằng trái đất đứng yên và mặt trời di chuyển chung quanh trái đất.  Nhưng khoa học tiến bộ đã minh chứng mặt trời đứng yên, chính trái đất mới xoay chung quanh mình và chung quanh mặt trời.  Trong đời sống đạo cũng đã có những hiểu lầm như thế.  Người ta cứ tưởng Đấng cứu thế sẽ uy nghi từ trên mây trời hiện đến.  Không ngờ Người lại do một thôn nữ dưới đất sinh ra.  Người ta cứ tưởng Đấng cứu thế phải ngự trong lâu đài sang trọng của vua chúa.  Nhưng không ngờ Người lại sinh ra trong chuồng bò lừa.  Người ta cứ tưởng Đấng cứu thế phải uy quyền lẫm liệt.  Nhưng không ngờ Người lại quá hiền lành khiêm nhường.  Người ta cứ tưởng Đấng cứu thế phải đánh đông dẹp bắc, đập tan quân thù, đưa nước Do Thái lên địa vị bá chủ.  Nhưng không ngờ Người chịu thua hết mọi người, chịu hành hạ, chịu sỉ nhục, chịu chết như một kẻ tội lỗi.  Người ta cứ tưởng Đấng cứu thế là một ông vua có kẻ hầu người hạ.  Nhưng không ngờ chính Người lại quỳ xuống hầu hạ, rửa chân cho các môn đệ.

    Có quan niệm sai lầm về Thiên Chúa, người ta cũng sai lầm về người môn đệ.  Người ta cứ tưởng theo Chúa thì sẽ được chức cao quyền trọng trong Nước Chúa.  Nên bà Giêbêđê mới xin Chúa cho hai người con là Gioan và Giacôbê được ngồi bên tả và bên hữu Chúa trong Nước Chúa.  Nhưng không ngờ Chúa không hứa cho chức quyền mà chỉ hứa cho uống chén Người sẽ uống, nghĩa là phải chết.  Người ta cứ tưởng người làm lớn trong Nước Chúa sẽ được trọng vọng, được phục dịch.  Nhưng không ngờ Chúa lại bảo: “Ai trong anh em muốn làm lớn thì phải phục vụ anh em.”  Người ta cứ tưởng theo Chúa thì Chúa sẽ cho mọi sự may mắn ở đời, được thành công, được giàu sang.  Nhưng không ngờ Chúa lại bảo: “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ mình đi, vác thập giá mình mà theo.”

    Hôm nay, sau khi nghe các môn đệ báo cáo về dư luận quần chúng, Đức Giêsu thấy họ quá sai lầm về Người, về vai trò Cứu thế của Người, về con đường cứu chuộc.  Nên Người đã dậy rõ ràng cho các môn đệ biết Đấng Cứu thế thực là Con Thiên Chúa.  Nhưng con đường Người đi là con đường thập giá.  Người phải chịu đau khổ, chịu hành hạ, chịu sỉ nhục, và phải chịu chết.

    Người cũng cho các môn đệ biết ai muốn theo Người cũng sẽ phải đi vào con đường của Người.  Phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Người.

    Phải chăng Thiên Chúa muốn hành hạ con người, muốn con người tàn lụi chứ không muốn con người phát triển, muốn con người phải chịu đau khổ chứ không muốn con người được hạnh phúc?  Tại sao trên trần gian, người ta thường hứa hẹn cho những người theo mình hạnh phúc sung sướng mà Chúa thì làm ngược lại, chỉ hứa cho những người theo mình thánh giá và đau khổ?  Thưa, chắc chắn Chúa muốn cho con người được hạnh phúc.  Chính vì muốn con người được hạnh phúc mà Chúa đã phải xuống trần gian để cứu chuộc con người.  Nhưng thứ hạnh phúc mà Chúa muốn ban tặng cho con người không phải là thứ hạnh phúc giả tạo dễ dàng và mau qua.  Chúa muốn cho con người được hạnh phúc vĩnh cửu, hạnh phúc đích thật, hạnh phúc không bao giờ tàn úa.  Muốn được hạnh phúc đó, con người phải kinh qua những vất vả, đau đớn.  Đau đớn nhất là phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình.  Những vất vả đau đớn không phải là vì Chúa độc ác muốn hành hạ con người.  Những đau đớn từ bỏ mình không phải là vì Chúa muốn con người đi vào tàn lụi diệt vong.  Nhưng đó là qui luật, là điều kiện để được sự sống, được hạnh phúc đích thật.

    Chính Đức Giêsu cũng phải đi qua con đường thập giá khổ nhục mới đến hạnh phúc.  Chính Người phải kinh qua cái chết đau đớn mới tới ngày phục sinh vinh quang.  Nên Chúa đã nói với các môn đệ: “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.”

    Thành ra, đau khổ Chúa hứa không phải để hành hạ con người, nhưng là con đường dẫn con người đến hạnh phúc đích thực.  Thập giá và cái chết không phải để đưa con người vào tàn lụi, nhưng chính là điều kiện để con người được tái sinh và triển nở trong đời sống mới, đời sống vĩnh cửu với hạnh phúc không bao giờ tàn.

    Những lời Chúa nói hôm nay, tuy khó nghe và khó chấp nhận.  Nhưng đó là sự thật và là con đường đưa ta đến hạnh phúc và sự sống vĩnh cửu.  Chúa đã không lừa mị ta, không hứa hẹn cho ta những gì dễ dãi, chóng qua.  Chúa chỉ cho ta đường ngay nẻo chính.  Chúa mời gọi ta phải dũng mạnh, can đảm và quyết liệt trong cuộc chạy đua dành lấy hạnh phúc nước trời.

    Lạy Chúa, xin cho con biết từ bỏ mình, vác thập giá mình mà bước theo Chúa.  Amen!

ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

 From: KittyThiênKim & KimBangNguyen

162 TỶ TRỐN THUẾ – THẰNG ĂN ỐC- THẰNG ĐỔ VỎ.

 

162 TỶ TRỐN THUẾ – THẰNG ĂN ỐC- THẰNG ĐỔ VỎ.

Hôm qua (10/9) Tòa án Tp.HCM đã tuyên án xác định các bị cáo làm công là Chủ mưu buôn lậu 54 siêu xe làm Nhà nước mất 162 tỷ tiền thuế nhập khẩu. 54 xe này đều đến tay các đại gia đang sở hữu.

Tham gia phiên tòa tôi thấy thật bất hạnh cho 03 bị cáo là người làm công ăn lương buộc phải nhận tội thay chủ và các ông bà Việt kiều lắm tiền tội Buôn lậu. 03 bị cáo là người làm dịch vụ kê khai đăng ký, uỷ quyền công chứng 5 triệu/1 xe, mà toà tuyên 04 bị cáo phải nộp 162 tỷ tiền trốn thuế nhập khẩu chia đều cho 04 bị cáo.

Những chủ Salon ô tô trước đó bị bắt thì nhận hành vi phạm tội chủ mưu lợi dụng chính sách nhập khẩu xe diện Hồi hương. Nhưng, sau khi được tại ngoại thì phủ nhật toàn bộ các lời khai nhận tội trước đó và được Cơ quan điều tra chấp nhận loại khỏi vòng tố tụng. Lời khai của các 03 bị cáo làm thuê cho chủ Salon ô tô thì không được chấp nhận, dẫn tới kết tội người làm thuê sống qua ngày phải chịu tội thay.

03 bị cáo làm thuê đời sống khó khăn, làm sao có tới 17 triệu đô la để nhập tới 64 siêu xe về bán cho các đại gia ?. Quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã ngăn chặn 36 siêu xe là tang vật của vụ án, nhưng sau phiên toà sơ thẩm lần 1, VkS đã giải toả 36 siêu xe này cho các đại gia ngang nhiên lăn bánh trên mọi nẻo đường đất nước. Khi đã xác định tang vật vụ án Buôn lậu thì phải tịch thu bán đấu giá, sung công quỹ nhà nước, khắc phục những vi phạm trốn thuế nhập khẩu.

Liệu người mua hàng buôn lậu có phải tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có hay không ? Khi đã xác định 54 siêu xe là xe nhập lậu bằng hình thức lợi dụng chính sách thông tư 118/2009/TT- BTC ?

Có tới 54 Việt kiều nhập xe về đều tuyên thệ tại Đại sứ quán và Lãnh sứ quán Mỹ cam kết là tài sản của mình bên Mỹ chuyển về và được hưởng lợi do bán suất nhập khẩu nhưng đều vô can, không xác định là đồng phạm buôn lậu.

Cáo trạng xác định 03 bị cáo là người làm thủ tục đăng ký, uỷ quyền… được hưởng lợi tiền công là 450 triệu, giờ bản án sơ thẩm lần hại dội xuống bị cáo và gia đình mỗi người 45 tỷ đồng do nhà nước bị thất thu thuế. Nếu bản án sơ thẩm có hiệu lực các bị cáo sẽ bị kê biên tài sản để thi hành án 162 tỷ thất thu thuế do hành vi buôn lậu gây ra vào lại ngân sách.

Điều phí lý của vụ án này là định giá được thiệt hại 162 tỷ trốn thuế nhập khẩu, nhưng ai là người được hưởng lợi 162 tỷ này vẫn là một ẩn số chưa thể tìm ra, nhưng lại buộc 03 bị cáo làm thuê phải chịu là điều phi lý.

Tôi không bào chữa cho 03 bị cáo bị quy buộc là Chủ mưu này, tôi bào chữa cho bị cáo thứ 4 là cựu Đại uý An Ninh bị buộc tội đồng phạm giới thiệu các Việt kiều nhượng lại suất nhập khẩu cho người khác tạo điều kiện cho các đồng phạm khác buôn lậu. Án sơ thẩm lần 1 bị tuyên 16 năm, và bản án sơ thẩn lần 2 hôm qua bị tuyên 14 năm tù. Cáo trạng buộc thân chủ tôi (cựu Đại úy an ninh) là chủ mưu, nhưng diễn biến phiên tòa đã bác quy buộc của VKS, Tòa xác định chỉ là đồng phạm giúp sức nhóm bị cáo làm thuê đối với hành vi giới thiệu Việt kiều hồi hương.

Nhìn cảnh 02 bị cáo chủ mưu được tại ngoại hôm qua đã chuẩn bị sẵn tinh thần và đồ dùng để đi chung án. Một bị cáo nói, em không có tiền em chấp nhận chung án, kiếp này em không bao giờ có tiền đâu để thi hành 45 tỷ tiền thuế trên trời đổ vào đầu em. Nếu em được hưởng 01 tỷ em cũng chịu, đằng này em chả được hưởng lợi gì mà phải trả thay cho người đã hưởng mà không bị gì trong vụ án này.

Thật là Bị kịch cho những người cô thế trong xã hội Pháp quyền này.

P/S. Giờ bỗng dưng lại nhớ tới Cô giáo Thảo năm xưa.

Image may contain: screen and indoor

HÃY VẠCH MẶT CỖ MÁY HÚT MÁU NÀY…!

Image may contain: one or more people and text
Image may contain: one or more people and text
Lê Hồng Song

HÃY VẠCH MẶT CỖ MÁY HÚT MÁU NÀY…!

Nhà xuất bản giáo dục – Cỗ máy in tiền hay hút máu?

Nếu như BOT chỉ có thể trực tiếp móc túi tiền của người giàu, những người có điều kiện đi xe hơi, kinh doanh vận tải… thì Nhà xuất bản Giáo dục lại có thể móc túi cả những bà nội trợ, những người lao động tay lấm chân bùn, các anh chị công nhân, người nghèo bán vé số, người tàn tật… miễn là có con nhỏ đang đến trường. Mỗi năm, thông qua chiêu bài cải cách, sửa đổi, chỉnh lý… người ta liên tục in ra triệu bộ sách giáo khoa mà chỉ có thể dùng một lần, móc túi dân từ năm này sang năm khác mà không ai dám một lời kêu ca. Bởi họ dù cực khổ mấy cũng chỉ mong con mình đến trường học con chữ!

Những ai từng liên quan đến NXB Giáo dục, đều biết nơi đây ngốn tiền của của xã hội khủng khiếp như thế nào. Nếu có tham gia đấu thầu một hạng mục nhỏ trong một chi nhánh của Nxb khổng lồ này, mới thấy hết được sự ăn tàn phá hại của những con người mang tiếng “làm trong ngành giáo” này ra sao?

Nhà xuất bản giáo dục – Cỗ máy in tiền hay hút máu?
Điển hình như, nếu Nhà xuất bản Giáo dục có dự án cần gọi thầu, bạn sẽ bỏ giá thầu thế nào? Thấp ư? Sai rồi, bạn bỏ giá càng cao thì càng có cơ hội được chọn thầu. Sự ngược đời ấy bởi những người quản lý ở cái chốn độc quyền dã man bẩn thỉu kia có trong tay cái quyền, cũng là mối lợi khổng lồ, tưởng chừng từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất chui lên…Ấy là quyền gì? Đó là “danh chính ngôn thuận” móc túi phụ huynh học sinh cả nước mà không bị ai kêu ca, phản đối, đình công cả. Là tiêu tốn càng nhiều tiền càng tốt, để mà kiếm chác được nhiều, để mà nứt đố đổ vách, để mà phè phỡn ăn chơi, để mà “nuôi” các quan trên…

Móc túi hợp pháp là móc túi bằng vô vàn mưu ma chước quỷ, có sự “chống lưng” của cả 1 hệ thống khổng lồ. Nếu như BOT chỉ có thể trực tiếp móc túi tiền của người giàu, những người có điều kiện đi xe hơi, kinh doanh vận tải… thì Nhà xuất bản Giáo dục lại có thể móc túi cả những bà nội trợ, những người lao động tay lấm chân bùn, các anh chị công nhân, người nghèo bán vé số, người tàn tật… Tất tần tật, không sót 1 ai, hết năm này sang năm khác. NXB GD thực sự là 1 “vương quốc” riêng, là con đỉa khổng lồ hút máu hút mủ cha mẹ học sinh, hết năm này sang năm khác, hết đời này sang đời khác.

Hồi đó, trước năm 1975, trong trường học ở miền Nam không có bán sách giáo khoa. Ở cấp Tiểu học thì phát không và sách thì học cả mấy đời từ đời anh chị đến đời em, năm nào dùng cũng được. Sau này, sách giáo khoa không còn cho mượn không nữa mà bán cho học sinh. Cứ đầu năm học, mỗi học sinh lại mua một bộ sách giáo khoa. Gia đình nào có vài đứa con đi học là mỗi đầu năm học phải méo mặt.

Nhà xuất bản Giáo dục, cơ quan duy nhất của nhà nước độc quyền in sách giáo khoa năm nào cũng than lỗ!!!! Trong khi bản chất của nghề này là nghề siêu lợi nhuận. Bởi vậy, mỗi năm họ sửa một chút, chỉnh lý một chút, thay đổi một chút nên học sinh không thể sử dụng sách của năm trước, bắt buộc phải mua sách mới và họ ung dung đếm tiền. Một nước nghèo như xứ Việt ta, mỗi năm tốn hàng hàng ngàn, hàng trăm tỷ cho sách giáo khoa, phi lý quá.

Học trò như những con chuột bạch trong phòng thí nghiệm, năm này học kiểu này, năm sau học kiểu khác. Tất cả những sự đổi thay không vì để đưa nền giáo dục khá hơn mà thật sự chỉ loanh quanh vì những đồng tiền. Hàng trăm tỷ cho dự án chỉnh lý. Hàng trăm tỷ cho dự án nghiên cứu. Hàng trăm tỷ nữa cho thay sách giáo khoa. Hàng chục tỷ cho các lớp tập huấn. Học trò và phụ huynh cứ chạy như đèn cù. Bây giờ, cha mẹ về nhà không cách gì kềm cặp, hướng dẫn con học được nữa vì nhìn vào cách đọc, cách giải, cách dạy bây giờ, cha mẹ có giỏi mấy cũng đầu hàng bởi nhìn vào lạ hoắc, mới nghe, mới thấy lần đầu, thôi thì cũng đành cho con đi học thêm ở nhà thầy cô giáo. Chứ không lẽ cha mẹ lại phải đi học lại để về dạy lại con.

Hàng năm, số sách giáo khoa năm cũ không còn giá trị lên đến hàng trăm, hàng ngàn tấn phải phế bỏ. Một sự lãng phí đến vô cùng và cũng phi lý đến vô cùng.

Cần nói thêm rằng tại sao người ta im lặng, thậm chí ngầm ủng hộ cái “công trình” quái đản của lão Bùi Hiền? Bởi vì nếu “công trình” đó được áp dụng, thì cái Nxb khổng lồ kia sẽ vớ hàng “núi” công việc, bằng tất cả lịch sử cộng lại, bằng tất cả tương lai dồn lại… thử tưởng tượng sức tàn phá của cải của xã hội khi cái “thảm họa” ấy diễn ra, nó khủng khiếp như thế nào?

Hãy vạch mặt cái “vương quốc” hút máu khổng lồ này.

http://baolua.net/nha-xuat-ban-giao-duc-co-may-tien-hay-hut…

NGƯỜI VIỆT Ở ÚC HƯỚNG VỀ QUÊ NHÀ VN.

Trần Bang shared a post.

Thương lắm những người tù vì yêu nước 

Buổi tuyệt thực đồng hành và lên tiếng cho tự do của anh Thức vẫn đang tiếp diễn, cảm tạ Ơn Trên phù trợ nên mọi việc cũng tốt.

Vừa rồi đã có ba vị dân biểu LB Chris Hayes, Clare O’Neil và Julian Hill thuộc đảng Lao Động ra ngoài gặp gỡ và phát biểu. Chút nữa khoảng 4-5 g sẽ có các dân biểu LB thuộc đảng Tự Do chính phủ do dân biểu Craig Kelly vận động đến hỗ trợ.

Có thể sẽ có thêm các dân biểu LB khác sẽ đến, và điều họ hứa là sẽ lên tiếng sớm nhất khẩn về tình trạng sức khỏe của anh Thức cũng như đòi trả tự do vô điều kiện cho anh.

Chúng tôi cũng vừa cho biết về bản án rừng rú hôm nay mà csvn áp đặt cho nhà đấu tranh môi trường Nguyễn Trung Trực: 12 năm tù và 5 quản chế 

Cảm ơn Chúa thời tiết tốt, chỉ có gió mạnh quá làm bay đồ đạc tứ tung….

Image may contain: 4 people, people smiling, people standing and outdoor
+8

Bao Khanh Vsr is with Ngo DuyQuyen and 12 others.

Thương lắm những người tù vì yêu nước 

Buổi tuyệt thực đồng hành và lên tiếng cho tự do của anh Thức vẫn đang tiếp diễn, cảm tạ Ơn Trên phù trợ nên mọi việc cũng tốt. Vừa rồi đã có ba vị dân biểu LB Chris Hayes, Clare O’Neil và Julian Hill thuộc đảng Lao Động ra ngoài gặp gỡ và phát biểu. Chút nữa khoảng 4-5 g sẽ có các dân biểu LB thuộc đảng Tự Do chính phủ do dân biểu Craig Kelly vận động đến hỗ trợ. Có thể sẽ có thêm các dân biểu LB khác sẽ đến, và điều họ hứa là sẽ lên tiếng sớm nhất khẩn về tình trạng sức khỏe của anh Thức cũng như đòi trả tự do vô điều kiện cho anh. Chúng tôi cũng vừa cho biết về bản án rừng rú hôm nay mà csvn áp đặt cho nhà đấu tranh môi trường Nguyễn Trung Trực: 12 năm tù và 5 quản chế . Cảm ơn Chúa thời tiết tốt, chỉ có gió mạnh quá làm bay đồ đạc tứ tung….

Việt Nam cứ 9 người dân nuôi 1 cán bộ?

Đầu tháng Chín có hai tin được khá nhiều người chú ý. Thứ nhất là tin ba cán bộ tỉnh Thanh Hoá trình dự toán cho chuyến đi xúc tiến đầu tư ở mức gần 500 triệu đồng mỗi người cho chuyến đi chừng 10 ngày tới Hoa Kỳ. Những người am hiểu ngay lập tức nói rằng chi phí này là quá cao, nhất là khi đó là tiền thuế của người dân đóng vào để các quan chi tiêu. Cuối cùng tỉnh chỉ duyệt kinh phí chưa tới 700 triệu đồng cho cả ba người, thấp hơn nhiều so với dự toán ban đầu. Không rõ sức ép dư luận có ảnh hưởng tới đâu trong kinh phí được duyệt khiêm tốn hơn hẳn này.

Tin thứ hai thực ra là những tranh luận xung quanh việc liệu có đúng cứ chín người dân Việt Nam lại phải nuôi một cán bộ hay không. Con số này đến từ Tiến sỹ Phạm Duy Nghĩa của Đại học Fulbright Việt Nam và được nhiều báo dẫn lại. Ông Nghĩa lấy số liệu của Bộ Nội vụ mà theo đó tính tới tháng 3/2018, Việt Nam có 11 triệu người hưởng lương hay phụ cấp từ ngân sách và chỉ tính riêng ở cấp khóm, xóm, tổ dân phố, xã và phường đã có 1,3 triệu người như thế. Số liệu ông Nghĩa thu thập được công bố tại hội thảo về Chính phủ và chính quyền địa phương được tổ chức vào cuối tháng 8/2018.

Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh cũng dẫn lời Giáo sư Hoàng Chí Bảo nói tại cùng hội nghị rằng Tổng thống Obama từng “rất ngạc nhiên” khi biết dân số Việt Nam chỉ bằng 25% dân số Hoa Kỳ nhưng công chức Việt Nam lại đông hơn. Ông Bảo được dẫn lời nói:

“Một tình trạng phi lý như thế không thể nào chấp nhận được và sẽ không một nền kinh tế nào nuôi nổi bộ máy như vậy.”

Nhưng con số bao nhiêu người dân phải “nuôi” một cán bộ hiện đang gây tranh cãi. Có người đưa ra con số 19, người lại nói trên 20.

Trang tin VietNamNet nói số cán bộ, công chức và viên chức đang làm việc ở Việt Nam chỉ khoảng hơn 3,6 triệu người. Nhưng trang này cũng nói con số 3,6 triệu không bao gồm những người làm việc trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh hay doanh nghiệp nhà nước, vốn cũng không nằm trong tổng số 11 triệu người mà Tiến sỹ Nghĩa dẫn.

Thay vào đó con số 11 triệu này bao gồm cả người về hưu, người hưởng các loại chính sách, chế độ của nhà nước trong đó có bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng và các trường hợp khác. VietNamNet cho rằng con số trên 20 người dân cáng một cán bộ có vẻ hợp lý hơn.

Trong khi đó hồi tháng 7/2018, cây viết Nguyễn Khắc Giang dẫn số liệu từ Điều tra lao động việc làm của Tổng cục Thống kê mà theo đó tính tới cuối năm 2017 có hơn 5,2 triệu người làm việc cho khu vực nhà nước và viết: “Nếu tính trên số dân gần 96 triệu người, sử dụng phép chia đơn giản, thì tỷ lệ cán bộ trên dân là 1 trên 19… Đây là gánh nặng rất lớn, phản ánh trong con số chi thường xuyên để duy trì bộ máy nhà nước ở mức hơn 71% ngân sách nhà nước, tính đến tháng 5/2018.”

Và dù con số thực tế là bao nhiêu đi nữa, người ta có vẻ không hoài nghi gì chuyện bộ máy công quyền của Việt Nam cồng kềnh bậc nhất ở châu Á và lớn hơn cả bộ máy chính quyền của Hoa Kỳ, nền kinh tế số một thế giới hiện nay.

Nhưng nếu bộ máy này liêm chính và hoạt động hiệu quả thì có lẽ người dân sẽ tạm hài lòng. Thực tế đó là nền hành chính mà người ta coi là lấy việc ‘hành là chính’. Xin chia sẻ kinh nghiệm của tôi với bộ máy hành chính ở Anh để thấy hệ thống chính quyền ở Việt Nam được tổ chức để phục vụ cán bộ chứ không phải người dân.

Thứ nhất, tôi và mọi người dân Anh đều không có hộ khẩu. Mỗi khi cần chứng minh nơi ở, tôi mang biên lai đóng thuế cho chính quyền địa phương kèm với hoá đơn tiền điện hoặc nước là đủ. Người ta cũng có thể dùng giấy tờ ngân hàng gửi về địa chỉ của họ nữa. Chẳng ai phải mất ngày mất buổi đi xin giấy chứng nhận của uỷ ban nhân dân về nơi cư trú làm gì. Muốn đăng ký trường học cho trẻ con cũng chừng đó giấy tờ là đủ.

Thứ hai, những giấy tờ gì có thể làm qua bưu điện được, chính quyền đều phối hợp để làm. Bớt một khâu quan chức tiếp xúc với dân là bớt phiền hà. Tôi cần làm hộ chiếu có thể ra bưu điện lấy đơn, điền vào và gửi đi. Nếu cẩn thận hơn, bưu điện có dịch vụ kiểm tra xem tôi điền đã đúng chưa và gửi đi cho chắc ăn hơn. Khi nào xong họ gửi bảo đảm về tận nhà. Bằng lái xe cũng vậy. Khi sang tên, đổi chủ xe cũng thế.

Thứ ba, các cơ quan tiêu tiền thuế của dân, dù đó là chính quyền địa phương hay Bộ Quốc phòng, hàng năm đều phải kê khai họ dùng tiền vào việc gì. Cơ quan thu thuế cũng có trách nhiệm đảm bảo họ không thu sai thuế thu nhập của người dân. Mới đây tôi được cơ quan thuế gửi trả lại trên 700 bảng vì năm trước họ thu nhầm.

Thứ tư, thủ tục lập một công ty ở Anh vô cùng đơn giản. Tôi đã thử và có thể làm hoàn toàn qua mạng. Tôi chẳng phải gặp hay nói chuyện điện thoại với bất kỳ nhân viên chính quyền nào. Số tiền phải đóng theo quy định cũng chỉ có vài chục bảng và cũng đóng được qua mạng luôn.

Chẳng có chính phủ nào hoàn hảo cả nhưng tôi tạm cho nền hành chính ở Anh 7,5/10 điểm. Và nếu vậy Việt Nam có lẽ chỉ đáng 4/10. Tiền nuôi nền hành chính Việt Nam vừa đắt mà lại vừa không xắt ra miếng.

(Nếu không vào được VOA, xin hãy dùng đường link vn510.com hoặcvn73.com để vượt tường lửa)

About this website

VOATIENGVIET.COM
Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh cũng dẫn lời Giáo sư Hoàng Chí Bảo nói tại cùng hội nghị rằng Tổng thống Obama từng “rất ngạc nhiên” khi biết dân số Việt Nam chỉ bằng 25% dân số Hoa Kỳ nhưng công chức Việt Nam lại đông hơn.

Giáo dục XHCN sẽ tự xóa sổ chế độ

Giáo dục XHCN sẽ tự xóa sổ chế độ

Mai Thanh Truyết (Danlambao) – Ngày 5/9 vừa qua là ngày khai giảng niên học 2018-19 ở Việt Nam. Đã 43 năm kể từ ngày CSBV tiến chiếm miền Nam, thu về một mối dưới ánh “hào quang quang vinh” của đảng, tình trạng giáo dục vẫn không thay đổi, nghĩa là những hình ảnh trong ngày tựu trường ở những vùng xa như thầy trò cùng leo đồi – lội sông – vượt suối như những hình ảnh minh họa dưới đây.

Nhưng mỗi năm, vẫn có những sự kiện mới trong ngày này, đặc biệt trong năm nay có thêm sự kiện mới nữa. Đó là: 

– Hàng năm vẫn phát hành hàng loạt sách giao khoa “mới” đề phân phối (thực ra là bán) tiêu tốn hàng chục ngàn tỷ ngân sách quốc gia, và vỗ béo cho hàng ngàn “cán bộ giáo dục”. Sách mới nhưng nội dung vẫn cũ vẫn còn những lỗi phạm phải mà không hề có sửa chữa; 

– Điểm mới năm nay có thêm bộ tự điển tiếng Việt… lai Tàu của Bùi Hiền; 

– Và loạt sách đánh vần “kiểu mới” (văn minh và khoa học gấp vạn lần kiểu đáng vần cũ!) áp dụng cho lớp 1. 

Đó chính là giáo dục xã hội chủ nghĩa siêu việt! 

Đề tìm hiểu thêm, người viết lần lượt trình bày hai nền giáo dục ở miền Nam trước đây (1955-1975) và hiện tại sau 43 năm dưới sự cai trị của CSVN. 

1.Lãnh vực giáo dục của hai nền Cộng Hòa ở Miền Nam 

Vào năm 1958, một đại hội giáo dục toàn quốc (từ vĩ tuyến 17 trở vào) đã nghiên cứu và chấp nhận 3 nguyên tắc căn bản định hướng cho nền giáo dục Việt Nam là nhân bản, dân tộc, khai phóng. Và định hướng giao dục này được ghi rõ trong hiến pháp thời bấy giờ. 

  1. Nền giáo dục Việt Nam phải là một nền giáo dục nhân bản, tôn trọng giá trị thiêng liêng của con người, lấy chính con người làm cứu cánh, và như vậy nhằm mục đích phát triển toàn diện con người; 
  2. Nền giáo dục Việt Nam phải là một nền giáo dục dân tộc, tôn trọng giá trị truyền thống, mật thiết liên quan đến những cảnh huống sinh hoạt như gia đình, nghề nghiệp, đất nước và bảo đảm hữu hiệu cho sự sinh tồn và phát triển của quốc gia; 
  3. Nền giáo dục việt Nam phải có tính cách khai phóng, tôn trọng tinh thần khoa học, phát huy tinh thần dân chủ xã hội, thâu thái tinh hoa các nền văn hóa thế giới. 

Đến năm 1970, thêm một nguyên tắc khác được đem vào làm chuẩn cho nền giáo dục Miền Nam. Đó là lấy sự tôn trọng tinh thần khoa học – như các quốc gia tân tiến trên thế giới – làm nền tảng cho mọi sự tiến bộ giáo dục tại Việt Nam. 

Từ đó, giáo dục Miền Nam đã có những bước đi vững chắc trên nền tảng của Nhân bản – Dân tộc – Khai phóng – Khoa học. Đây chính là kim chỉ nam giúp cho nền giáo dục Miền Nam liên tục thăng tiến, nâng cao phẩm chất giáo dục quốc gia, và tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên Miền Nam trở thành những thành viên ưu tú của đất nước trong suốt thời kỳ 1958-1975. 

  1. Còn tình trạng giáo dục Bắc Việt & Việt Nam sau ngày 30/4/1975 thì sao?

Về giáo dục nông thôn trước năm 1975, trình độ trung bình của thanh niên vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long ở lớp tuổi từ 14 đến 25 là lớp 7.5 theo thông kế của UNESCO. Cũng trong thời điểm này, trình độ của lớp tuổi trên ở Đồng Bằng Sông Hồng là 5.5. Hiện tại (2016), tình trạng đã đảo ngược, trình độ ở ĐBSCL là 5.0 và ĐBSH là 7.0

Vì vậy, việc làm cấp bách cho Việt Nam tương lai là phải đặt trọng tâm vào việc kiến thiết lại hệ thống giáo dục miền ĐBSCL, đồng thời với việc cải thiện hệ thống y tế công cộng của vựa lúa rất quan trọng này của cả nước. 

Phải chăng đây là chính sách cào bằng và triệt hạ người dân miền Nam. Các trường học, ngoài việc thiếu thốn phòng ốc và tài liệu học tập (ngoại trừ các sách giáo khoa từ chương một chiều hạn chế tinh thần suy nghĩ độc lập và sáng tạo của học sinh) thậm chí không có nơi cho học sinh tiểu tiện. Học sinh phải nín tiểu, nín tiêu… tạo thành một hiện tượng trường ốc có một không hai trên thế giới? 

– Về nước uống cho học sinh hầu như không được để ý đến, học sinh phải nhịn khát. Nhiều nơi được các nhà thiện nguyện ngoại quốc và người Việt tỵ nạn giúp đỡ các bình lọc nước… nhưng các bình lọc này chỉ hiện diện ở trường học một thời gian ngắn rồi biến mất về nhà của… cán bộ. 

– Hiện tại, nước uống cho học sinh, bàn ghế, phấn viết, và nhiều dịch vụ khác đều nằm trong chi phí mà phụ huynh phải trả trước tri con em được vào lớp. Trong lúc đó, hiến pháp XHCN có ghi rõ ràng là “giáo dục trung tiểu học là cưỡng bách và miễn phí”

Bây giờ nếu nhìn vào xã hội hiện tại, chúng ta có thể hình dung một cách rõ ràng, qua báo chí cộng sản, trên các mạng lưới, hình ảnh thầy gạ dâm trò để nâng điểm cao hay cho biết đề thi, cảnh học sinh lớp 9 dở trò dâm ô với nhau trong khi cô giáo đang giảng dạy trên bảng, và hàng vạn tệ nạn khác xảy ra hàng ngày trên khắp các nẻo đường Việt Nam từ thành thị đến thôn quê. 

Một thí dụ về Trường Nữ Trung học Gia Long trước 1975 và Trường Nguyễn Thị Minh Khai sau 1975: “Nội dung học tập của học sinh hai trường Gia Long và Minh Khai cũng hoàn toàn khác, đặc biệt là trong lĩnh vực lịch sử và luân lý”. Con người xuất thân từ trường Gia Long có khái niệm về dân chủ, về chính thể tam quyền phân lập rõ ràng hơn. Còn học sinh Minh Khai thì coi chính sách độc đảng toàn trị là mô hình cai trị toàn hảo. Vì vậy mà sự hình thành nhân cách và lý tưởng của con người được đào tạo từ hai trường Gia Long và Minh Khai cũng hoàn toàn khác. (Trích Sổ Tay Ký Thiệt kỳ 129). 

Bây giờ hãy thử so sánh từng điểm của nền giáo dục trước năm 1975 với hiện trạng “giáo dục” ngày hôm nay, dưới chế độ CSVN, chúng ta thấy gì? 

  1. Nhân bản:Nhân bản thời xã hội chủ nghĩa là tự do đàn áp, tra tấn và “cướp ngày”; 
  2. Dân tộc:Dân tộc trong nghĩa Hán tộc đại đồng, chữ Tàu phải nằm trong chương trình giáo dục phổ thông; 
  3. Khai phóng:còn có nghĩa là khai thông biên giới và chỉ tiếp cận với một văn minh duy nhất là văn minh của Hán tộc; 
  4. Và Khoa học:là khai thác, tận dụng tối đa sức lao động của người dân để cung phụng cho lý tưởng “đại đồng” của chủ nghĩa, tức là toàn đảng cùng giàu cùng hưởng thụ. 

Vậy chính sách giáo dục quốc gia của Miền Nam trước 1975 khác xa HOÀN TOÀN giai đoạn giáo dục của xã hội chủ nghĩa hôm nay về căn bản và kết quả! 

  1. Thay lời kết

Qua những nhận định trên, chúng ta thấy sự khác biệt của hai nền giáo dục đặt trên căn bản xã hội pháp trị và xã hội chủ nghĩa đã đưa “đầu vào” (học sinh) và “đầu ra” (kết quả học tập) như thế nào rồi. 

 

Vì vậy, bằng bất cứ giá nào mọi người dân Việt trong và ngoài nước cần phải xóa tan cơ chế chuyên chính vô sản của xã nghĩa CSVN hầu mang lại một chính sách giáo dục đúng đán cho các thế hệ Việt về sau. 

Và điều này cần phải hành động cấp bách. 

Và, một Việt Nam DÂN CHỦ PHÁP TRỊ tương lai cần phải có một nền giáo dục đặt nặng vào các mục tiêu sau: 

  1. Giúp cho thanh niên thu thập được nền văn hóa phổ thông, đồng thời chuẩn bị cho họ bước vào các ngành chuyên môn ở bậc đại học và kỹ thuật. 
  1. Khuyến khích việc học ngoại ngữ, chú trọng đến các sinh hoạt hội đoàn để học sinh quen sống tập thể, có tinh thần tháo vát, biết giúp ích mọi người, đồng thời rèn luyện những đức tính cần thiết cho đời sống thực tế của một công dân tương lai. 
  1. Đặc biệt chú ý đến vấn đề sức khỏe của học sinh và phát động phong trào thể dục thể thao toàn quốc, nhằm thực hiện mục tiêu “Một tinh thần minh mẫn trong một thân thể tráng kiện”. 
  1. Và nhất là đề cao môn đạo đức học và công dân giáo dục hầu tạo dựng một tầng lớp thanh niên ưu tú về khoa học, đạo đức, và ý thức công dân để kiến thiết quốc gia. 

Nếu sự áp dụng chính sách quốc gia giáo dục của hai nền Cộng Hòa ở Miền Nam được sáng suốt thi hành, và đặt trọng tâm trên nền tảng Nhân bản – Dân tộc – Khai phóng – Khoa học, thế vào toàn bộ hệ thống giáo dục băng hoại của chế độ hiện hành, thiết tưởng một Việt Nam trong tương lai sẽ thoát khỏi sự thụt lùi trong một vài thập niên hậu Cộng sản. 

(Trích trong sách Giải pháp cho Việt Nam)

11.09.2018

Mai Thanh Truyết 

danlambaovn.blogspot.com