Donald Trump và ngọn lửa giải thể chế độ độc tài (Bài đăng ngày 4.12.2016).

Trang Minh is with Quyết Thắng and Phạm Thành.
Tôi thích Trump vì Trump ghét độc tài và muốn giải thể CS !
About this website

Có hàng triệu ngươi Mỹ không thích Donald Trump và hàng triệu người Mỹ thích Donald Trump. Người yêu hay ghét Donald Trump đều có lý do riêng của họ. Tôi thuộc trong số những người thích Donald Trump. Có nhiều lẽ để tôi thích Donald Trump. Chẳng hạn, Donald Trump sẽ vì nước Mỹ mà làm cho nước Mỹ mạnh trở lại. Người Mỹ trước hết hãy vì nước Mỹ. Nước Mỹ đã suy yếu đi nhiều vì phải nai lưng gồng gánh quá nhiều tránh nhiệm quốc tế. Đặc biệt, trong 16 năm qua, với chính sách mềm mại dân chủ của Đảng Dân chủ lẫn Đảng Cộng hòa cầm quyền, nước Mỹ đã bị mất cắp (chữ của Donald Trump) quá nhiều, từ công ăn việc làm, thu nhập đến các kỹ thuật tiến tiến của nước Mỹ. Kẻ ăn cắp trí tuệ, của cải và cả tự do của nước Mỹ đã mạnh dần lên. Nước Mỹ bị yếu đi không chỉ ở các nước khác mạnh lên mà yếu ngay ở trong lòng nước Mỹ.

Nước Mỹ dưới mắt thiên hạ đang dần biến thành một thằng bờm cho thiên hạ giễu cợt, thậm chí mắng mỏ tổng thống Mỹ như tổng thống Philippin và là một con vịt béo cho thiên hạ vặt lông. Nước Mỹ bị xúc phạm một cách tồi tệ như chưa bao giờ xảy ra. Nền cộng hòa hơn 200 năm của nước Mỹ không thể chấp nhận điều này, đã quyết định lựa chọn Donald Trump làm ông chủ Nhà Trắng để cứu nước Mỹ và củng cố lại vị trí siêu cường số 1 của nước Mỹ. Đó là điều tôi thích thứ nhất ở Donald Trump.

Điều tôi thích thứ 2 ở Donald Trump là ông ta rất ghét cộng sản, ghét chế độ độc tài. Donald Trump thẳng thắn chỉ vào mặt Trung Quốc là kẻ ăn cắp, là kẻ thù của nước Mỹ. Donald Trump không ngại ngần tuyên bố sẽ tìm cách tiêu diệt chế độ cộng sản và chế độ độc tài. Với những tuyên bố thẳng tưng của Donald Trump như vậy, nó thực sự là mồi lửa hâm nóng tinh thần đấu tranh đòi dân chủ, giải thể cộng sản cầm quyền ở những nước còn có chế độ độc tài, còn chế độ do cộng sản cai trị. Nó khác hẳn với Bill Clintơn hay B.Obama chỉ muốn giải thể chế độ độc tài bằng củ cà rốt với kịch bản rủ rê các nước độc tài vào sân chơi dân chủ. Chính cách này của Bill Clinton và kế tiếp là B. Obama đã làm nguội và tạo ra ảo tưởng cho những người đấu tranh rằng, cứ từ từ rồi chính quyền độc tài sẽ thay đổi. Chính sách của Bill và Obama thực chất đã làm nản lòng và phân hóa tư tưởng đấu tranh của những người đấu tranh chống cộng sản cầm quyền, chống độc tài; giúp cho những người có tư tưởng lừng khừng, những kẻ cơ hội không ngả về phe đấu tranh mà ngã về phía chính quyền độc tài.

Nhìn lại phong trào đấu tranh giải thể cộng sản cầm quyền Việt Nam trong thời B. Obama làm tổng thống, dường như chẳng có một bước tiến nào. Có thể có hàng chục ngàn ngươi đứng bên vỉa hè vẫy cờ, hoan hô, chào đón B. Obama đến thăm Việt Nam năm 2016, nhưng những người đấu tranh, đặc biệt là người xuống đường, dường như không tăng lên. Những cuộc xuống đường biểu tình vẫn là vài trăm những khuôn mặt quen cũ. Đặc biệt, sự bắt bớ những người đấu tranh không có dấu hiệu thuyên giảm mà có xu hướng tăng lên. Tại sao vậy? Tại cộng sản cầm quyền Việt Nam bắt được thóp nước Mỹ muốn Việt Nam mạnh lên để thay đổi. Cộng sản có đàn áp, bắt bớ, bỏ tù nhiều người, nước Mỹ cũng không thể thay đổi kịch bản chơi đã định. Thực tế, nước Mỹ chủ yếu chỉ lên tiếng cho có. Thực tế, chính sách đối ngoại của chính quyền Mỹ trong 16 năm qua, chỉ từng bước làm cho cộng sản cầm quyền Việt Nam mạnh lên, có uy tín hơn lên, như Việt Nam là thành viên của Hội đồng nhân quyền quốc tế, như ngoại lệ tiếp TBT Đảng CSVN tại Nhà Trắng, như Việt kiều được thoải mái gửi tiền về nước, vân vân.

Với Danald Trump thì sự nhân nhượng hay chiến thuật lèo lá du dây, dẫn dụ chế độ độc tài vào sân chơi với những nước có chế độ dân chủ của 16 năm qua hay như 8 năm qua ở B.Obama sẽ không còn. Quan hệ sẽ là: Anh là anh mà tôi là tôi. Dân chủ là dân chủ. Độc tài là độc tài. Ai muốn chơi với Mỹ phải tuân theo cách chơi của người Mỹ. Anh muốn có A anh phải chấp nhận những điều kiện để có A. Giá trị nhân quyền là phổ quát, không còn chỗ cho những luận điệu xảo trá: nhân quyền mỗi nước mỗi khác như cộng sản Việt Nam luôn mồm rêu rao.

Với luật chơi mới của Donald Trump, tôi tin nước Mỹ sẽ mạnh lên. Với sự yêu ghét rõ ràng, Donald Trump và nước Mỹ sẽ tạo nên một ngọn lửa kích thích những người đấu tranh thêm mạnh mẽ hơn, quyết tâm và quyết liệt hơn trong việc đấu tranh xóa bỏ chế độ độc tài trên quy mô thế giới trong đó có Việt Nam. Những người đấu tranh sẽ được yểm trợ thực chất hơn. Tôi tin vào điều này. Và tôi hoan hô Donal Trump.

Nhóm BĐX

3 câu nói của bệnh viện, ngân hàng sẽ khiến bạn khuynh gia bại sản

3 câu nói ca bnh vin, ngân hàng s khiến bn khuynh gia bi sn

 

Ba câu nói của bệnh viện khiến bạn khuynh gia bại sản. Sau khi xem xong mọi người đều sẽ thổn thức không thôi!

Ba câu nói của bệnh viện khiến bạn khuynh gia bại sản:

1. Bệnh này của ông rất nghiêm trọng.

2. Tuy nhiên vẫn có thể chữa được.

3. Chỉ có điều cần phải tốn rất nhiều tiền.

Ba câu nói của ngân hàng khiến bạn “đã rét vì tuyết lại cóng vì sương”:

1. Chúng tôi thật sự rất thông cảm cho anh.

2. Nhưng quy định chính là như vậy.

3. Không trả xong nợ thì phải tịch thu nhà.

Ba câu nói của chuyên gia mang đến than hồng trong ngày giá rét cho bạn:

1. Bác sĩ tốt nhất chính là bản thân mình.

2. Bệnh viện tốt nhất chính là nhà bếp.

3. Liều thuốc tốt nhất chính là món ăn.

Trên thế giới giường gì đắt đỏ nhất? Là giường bệnh! Tiếng xe cấp cứu vang lên, một năm làm lụng chăn nuôi coi như mất trắng.

Một lần nằm viện, ba năm tiền lương mất sạch, 10 năm tích cóp dành dụm, một cơn bệnh nặng đều đổ sông đổ biển.

Bệnh nhẹ, còn kéo dài được mạng sống. Bệnh nặng, phải sống chung với bệnh. Bệnh khó qua khỏi, chỉ đợi ngày trình diện Diêm Vương!

Đầu tư sức khỏe thì luôn nói không có tiền, dù cho có cũng nói không; đợi đến lúc bệnh tốn cả khối tiền, lúc này dù không có cũng phải kiếm cho ra!

Những lúc bàn luận sức khỏe với người khác, dù rảnh cũng bảo không có thời gian. Đến khi Diêm Vương triệu kiến, dù cho không rảnh cũng phải đi!

Người không tự biết giữ gìn sức khỏe thì sẽ chẳng thể giữ được điều gì (Nguồn: Internet)

Thời đại thế kỷ 21, thứ gì đắt đỏ nhất? Là sức khỏe!

Thời đại thế kỷ 21, tòa lầu nào (có giá) cao nhất? Là bệnh viện!

Thế nào là khỏe mạnh?

Khỏe mạnh là bản thân không phải chịu tội khổ.

Khỏe mạnh là con cái không phải vất vả gian nan.

Khỏe mạnh là bớt tốn tiền thuốc men.

Khỏe mạnh là có nhiều tiền dưỡng lão!

Vậy sức khỏe và tiền bạc có mối quan hệ gì?

Thân thể khỏe mạnh cũng như tài sản vô hình.

Giữ cho thân thể khỏe mạnh cũng giống như gửi khoản tiền tiết kiệm ở ngân hàng.

Bệnh tật chính là khoản bội chi ác tính.

Bệnh nặng thì khuynh gia bại sản!

Vất vả phấn đấu mấy chục năm.

Một cơn bệnh nặng về lại lúc trước.

Yêu vợ yêu con yêu gia đình.

Không yêu sức khỏe cũng như không!

Có người có thể lái xe thay bạn, kiếm tiền thay bạn, tiêu tiền thay bạn, nhưng lại không ai có thể bệnh thay cho bạn! Thứ gì mất đi đều có thể kiếm lại được, nhưng duy chỉ có một thứ một khi mất đi thì không thể kiếm lại được nữa, đó chính là mạng sống!

Vậy nên bắt đầu từ bây giờ, bạn phải yêu bản thân mình hơn, coi trọng sức khỏe của bản thân mình. Quang cảnh đời người ở ngay trên đường, chỉ có sức khỏe tốt ta mới có thể đi thưởng ngoạn cảnh đẹp của thiên nhiên, bạn nói có đúng vậy không?

Chiếc giày của chị Dương

Chiếc giày của chị Dương


Chân dung chị Thuỳ Dương tại một buổi tiếp xúc cử tri tháng 6/2018, người được cho là đã ném giày vào bà Nguyễn Thị Quyết Tâm trong buổi tiếp xúc cử tri vào sáng ngày 20/10. (Ảnh chụp màn hình trên kênh Youtube Dân Oan Việt Nam)
Chân dung chị Thuỳ Dương tại một buổi tiếp xúc cử tri tháng 6/2018, người được cho là đã ném giày vào bà Nguyễn Thị Quyết Tâm trong buổi tiếp xúc cử tri vào sáng ngày 20/10. (Ảnh chụp màn hình trên kênh Youtube Dân Oan Việt Nam)

Chị Nguyễn Thùy Dương 28 tuổi, ngụ tại Q.2 vừa có một hành động vượt qua mọi suy nghĩ của người dân cả nước. Chị ném chiếc giày của mình đang mang vào bà Nguyễn Thị Quyết Tâm vào sáng ngày 20 tháng 10 trong một cuộc họp của thành phố với người dân oan Thủ Thiêm, khi bà Tâm trên bục giảng thuyết, cố gắng xoa dịu người dân oan trong giải pháp đền bù cho họ bằng việc tiếp tục hứa hẹn những điều mà họ đã nghe không biết bao nhiêu lần từ hơn hai mươi năm qua.

Chiếc giày của chị Dương không trúng bà Tâm nhưng lại trúng vào tâm điểm của cả guồng máy chính trị mang tên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên người dân ném giày dép vào lãnh đạo, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên chiếc giày của chị Dương được chú ý nhiều đến thế. Chiếc giày như một thứ vũ khí của người dân đen, nó đơn sơ như thời kỳ Đảng Cộng sản vận động người dân dùng tầm vông vạt nhọn để chiến thắng quân thù. Chiếc giày tuy không nhọn và làm nguy hiểm tính mạng như tầm vông nhưng nó lại mang hình ảnh của những gì tệ hại nhất, mọi thứ nhơ bẩn đều nằm dưới gót của nó, vì vậy, nó mặc nhiên được xem là thứ vũ khí cần thiết khi người ta muốn hạ bệ một hình tượng, một chủ thuyết hay ngay cả một chế độ. Chiếc giày là hình ảnh gây ấn tượng khi nó được ném vào ai đó. Ở đây chị Thùy Dương ném vào bà Quyết Tâm, người phụ nữ quyền lực nhất thành phố. Bà Tâm được người dân xác định là không thuộc phe nước mắt bởi bà không biết khóc, vụ Nhà hát Giao hưởng là ví dụ mới nhất sau một loạt tuyên bố đầy tai tiếng của bà.

Nhưng chiếc giày của chị Dương không chỉ nhắm vào bà Quyết Tâm. Nó nhắm vào cả hệ thống quyền lực của Việt Nam. Thông điệp của nó là bọn dân cùng khổ của chúng tôi không còn sợ hãi guồng máy này nữa. Chiếc giày là tiếng nói chính thức không những của dân oan Thủ Thiêm mà là dân oan khắp nước. Những người sống không ra sống, chết không ra chết, đang vật vã trong những công viên, khu phố ngập ngụa sình lầy, dưới gầm cầu, trong nhà lồng chợ…..những con người ấy đã và đang kêu gào khản cổ nhưng không một ai trong guồng máy trả lời cho họ. Thủ Thiêm hai mươi năm. Đồng Nai hai mươi sáu năm, Long An, Bà Rịa, Văn Giang, Dương Nội, Nam Định….không biết bao nhiêu năm nữa. Chất chứa lâu và dày như thế liệu một chiếc giày có làm cho hệ thống này tỉnh giấc hay không?

Nếu chính quyền không tỉnh thì người dân sẽ tỉnh.

Bởi họ sống quá lâu trong sợ hãi. Người dân không thể tưởng tượng ra được vào một ngày nào đó trong một buổi họp quan trọng, trong một công sở nguy nga lại có một phụ nữ 28 tuổi cũng cùng khổ như mình dám ném chiếc giày vào lãnh đạo thành phố. Người phụ nữ ấy là ai mà bạo gan như thế? Đơn giản lắm, cô chẳng phải là anh thư nữ kiệt gì, cô chỉ là một người dân oan Thủ Thiêm mất đất, bị chính quyền lừa lọc quá lâu, quá nhiều lần. Sự nóng giận nhiều ngày đã biến thành phẫn nộ và từ đó chiếc giày được phóng ra bằng sức mạnh của sự oan ức, lầm than trong bao nhiêu năm tích tụ.

Chính quyền thành phố lần này tỏ ra khôn ngoan hơn khi không bắt giam chị như những lần khác, bởi họ biết bắt người dân oan Thủ Thiêm lúc này sẽ không khác nào đẩy sự cuồng nộ trở thành bão tố.

Chiếc giày của chị Dương làm người dân bình thường chợt tỉnh sau hơn bốn mươi năm sợ hãi chỉ biết cặm cụi mưu sinh và âm thầm tuân theo quy luật do người Cộng sản đưa ra, bất kể quy luật ấy bất công đến thế nào chăng nữa.

Nhiều năm qua, người dân đã biết chống lại công an giao thông khi bị bắt xe xử phạt những lỗi mà họ không vi phạm. Người dân đã biết bất tuân dân sự khi những BOT được dựng lên cốt để thu tiền một cách bất công nhưng ra vẻ hợp pháp. Người dân đã biết biểu tình chống ô nhiễm môi trường bất kể những hậu quả tàn độc mà họ phải nhận. Người dân cũng đã biết họ có quyền từ chối một tờ giấy triệu tập bất hợp pháp của công an cũng như không chấp nhận mở cửa cho an ninh khám nhà khi không có trát tòa. Họ đã biết dạy dỗ công an khi bị canh giữ tại nhà cũng như tố cáo hành vi bất hợp pháp của lực lượng an ninh bằng cách livestream công khai trên mạng xã hội.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (áo vàng) tiếp đón Tổng thống Mỹ Barack Obama nhân chuyến thăm của ông tới Việt Nam vào tháng 5/2016. Ảnh: AP Photo/Carolyn Kaster
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (áo vàng) tiếp đón Tổng thống Mỹ Barack Obama nhân chuyến thăm của ông tới Việt Nam vào tháng 5/2016. Ảnh: AP Photo/Carolyn Kaster

Những cái biết ấy tuần tự xảy ra, nay họ biết thêm một điều nữa: người dân có thể ném giày dép vào lãnh đạo, giữa đám đông và giữa ban ngày.

Chiếc giày của chị Dương được ném đi bằng sức đẩy của bất công và bạo lực từ chính quyền thành phố. Bất công khi lấy đất của dân mà tiền bồi thường như của bố thí. Bạo lực khi cưỡng chiếm hàng ngàn căn nhà và đẩy người dân vào đường cùng của đêm tối. Chiếc giày của chị Dương không làm ai bị thương dù có bị ném trúng, nhưng chiếc giày có khả năng sát thương cả một chế độ khi chế độ ấy tiếp tục con đường bắt người dân hy sinh cho đảng trường tồn.

Chiếc giày của chị Dương rồi đây sẽ được người dân nhớ tới trong các cuộc trà dư tửu hậu. Bên gánh hàng rong, trong những quán cà phê chật chội cáu bẩn, hay trên những bàn nhậu vỉa hè. Người dân thấp cổ bé miệng tự dưng cảm thấy lớn lên bởi họ phát hiện rằng những người Cộng sản cũng là con người như họ, cũng biết sợ hãi và đầy rẫy hèn mọn, nhất là khi bị dân chúng nổi lên chống lại.

Đối với người trí thức, chiếc giày của chị Dương làm họ bứt rứt, bất an. Mặc cảm trước một người đàn bà 28 tuổi làm cho họ nhỏ bé và tổn thương. Nhỏ bé vì bất lực, tổn thương vì tự ái. Và biết đâu chiếc giày của chị Dương sẽ khiến họ bừng tỉnh và bước ra khỏi căn chòi “cầu an” mà họ tự nhốt mình bao năm nay một cách tự giác và đầy những bao biện.

Khâm phục bản lĩnh kiên cường của anh!

Trang Minh shared a post.

Khâm phục bản lĩnh kiên cường của anh !

Image may contain: Hồi Vi Đức
Lê Công ĐịnhFollow

Đây là tấm hình sẽ đi vào lịch sử cuộc tranh đấu chống cộng sản trên toàn thế giới. Đón nhận bản án 20 năm tù mà anh vẫn cười hiền từ và hồn nhiên, một nụ cười mang năng lượng hóa giải hận thù.

Rồi một ngày tên anh – LÊ ĐÌNH LƯỢNG – sẽ được đặt cho con đường lớn nhất ở Nghệ An.

Yêu quý và kính trọng anh!

Kẻ đến người đi đều có nguyên do cả

                      Kẻ đến người đi đều có nguyên do cả

Cuộc đời là dòng chảy lớn, người đến kẻ đi gieo vào lòng bạn những dư âm khó tả, buồn vui thăng trầm, rốt cuộc là vì cái gì?

Người yêu quý bạn sẽ mang đến cho bạn sự ấm áp, lòng can đảm và dũng khí.

Người bạn yêu quý sẽ khiến bạn học được thế nào là yêu thương và nâng niu gìn giữ.

Người bạn không ưa lại dạy bạn có lòng khoan dung và biết cách tôn trọng.

Kẻ không ưa bạn lại giúp bạn trưởng thành, khiến bạn phải tự dè dặt, tự mình xem xét lại chính mình.

Không ai là vô duyên vô cớ xuất hiện trong cuộc đời của bạn cả, sự xuất hiện của mỗi người đều có nguyên do, … mỗi một người xuất hiện đều là đúng lúc nên xuất hiện và đáng nhận được sự cảm ơn chân thành của bạn.

Người sống ở trên đời:

Chúng ta đều chỉ là hành khách qua đường trong đất trời này, rất nhiều người đời và sự tình, bản thân đều không cách nào làm chủ cho nổi. Ví như thời gian đã trôi qua, ví như những người đã rời xa!

Chữ “Tâm” (心) có 3 nét đều hướng vào trong tâm, chẳng nét nào hướng ra ngoài. Bạn càng muốn nắm giữ chụp bắt lấy nó, thói thường nó lại càng rời xa bạn nhanh nhất.

  Tất cả tùy duyên, duyên đậm nhiều thì quấn quýt đoàn tụ, duyên nhạt thì nước chảy bèo trôi, tùy duyên nó đi.

Đời người, có thể xem nhẹ, xem nhạt được bao nhiêu thì thống khổ sẽ chạy cách xa bạn bấy nhiêu.

Người người đều lo sợ bản thân không đủ minh mẫn thanh tỉnh, mong sao tự tâm mình được sáng như gương.

Kỳ thực cuộc sống sao lại cần thật tỉnh táo?

  • Cháo nấu cần phải 3 phần gạo, 7 phần nước.
  • Trong xử sự cần 3 phần vì mình, 7 phần vì người.
  • Đối với bạn bè cần 3 phần nhận biết chân tình, 7 phần khoan dung.
  • Đối với gia đình cần 3 phần yêu thương, 7 phần trách nhiệm.
  • Thưởng thức muốn cuốn sách cần đặt 3 phần ở văn chương, 7 phần ở chất lượng nội dung.
  • Uống rượu cần 3 phần say, 7 phần tỉnh.

3 phần,… 7 phần… bất quá chẳng qua là cân nhắc của cuộc sống.

  

Sống trong hồng trần đầy bụi nhơ bẩn, chẳng ai có thể thập toàn thập mỹ, thời gian cứ sẽ phủ bụi không ngừng.

  • Nhìn được là sách, đọc được lại là cả thế giới.
  • Pha được gọi là trà, nhưng để hiểu được lại là cuộc sống (trà đạo)
  • Rót rượu, rót ra là rượu, nếm được lại là gian khó và đắng cay.

Cuộc sống thật giống như một chuyến lữ hành đơn trình, chỉ có đi mà không có khứ hồi. Không có tập diễn và tua lại, mỗi một cảnh diễn đều là trực tiếp diễn phát.

  

Vậy thì, hãy cảm ơn người nào đó đang cho bạn cảm giác thống khổ! Bởi vì về sau này, đến một lúc nào đó, bạn sẽ chợt hiểu ra được ông trời vì sao lại đã an bài như thế? Tại sao điều ấy sẽ lại  khiến cuộc sống của bạn càng có ý nghĩa, và càng thêm tốt đẹp hơn,

Thanh Tâm

From TU-PHUNG

Hoa Kỳ và thế trận Cờ Vây đối với Trung Quốc

Hoa Kỳ và thế trận Cờ Vây đối với Trung Quốc

  • 15 tháng 10 2018

Cuộc chiến Cờ Vây của Hoa Kỳ đang lôi kéo các đồng minh và đối tác nhằm cô lập Trung Quốc cả về kinh tế và quân sự, theo một ý kiến từ Hoa Kỳ.

Trump
Bản quyền hình ảnhREUTERS
Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm đến Bắc Kinh hồi tháng 11/2017

Bài diễn văn hôm 04/10 của Phó Tổng thống Mike Pence khiến một số người ở Trung Quốc coi như ‘lời tuyên chiến’ từ Chính phủ Trump nhắm vào Trung Quốc từ thương mại, công nghệ tới quân sự và ý thức hệ.

BBC phỏng vấn tiến sỹ Phạm Đỗ Chí từ Florida về các diễn biến mới nhất liên quan đến quan hệ Mỹ – Trung và vấn đề hướng đi của Việt Nam.

‘Sói già’ Trump đang áp đảo Tập Cận Bình?

Câu hỏi đầu tiên là nhìn từ Hoa Kỳ, đây là vấn đề hai ông Trump-Pence muốn hướng tới cử tri Mỹ trước bầu cử giữa kỳ, hay thực sự nhắm vào Trung Quốc, và nếu đó là ý định của họ thì có lý do gì về chiến lược?

TS Phạm Đỗ Chí: Không chỉ bài diễn văn của Phó Tổng thống Mike Pence ngày 4/10 (tại Viện Hudson), mà bài diễn văn “nảy lửa” ngay trước đó của chính Tổng thống Donald Trump tại phiên họp khoáng đại thường niên của Liên Hiệp Quốc đã nêu lên những vấn đề tệ hại của các quốc gia theo đường lối Xã hội Chủ nghĩa trên toàn cầu, và kêu gọi các quốc gia đang phát triển nên tránh xa CNXH, đã lần nữa làm nổi bật sự trở lại của cuộc ‘Chiến Tranh Lạnh Mới’.

Ông Trump đã cho khởi xướng chiến lược này ngay từ thời gian tranh cử của ông trong nội bộ Đảng Cộng hòa nhất là từ giữa năm 2016, gói ghém đơn giản trong khẩu hiệu làm Mỹ Đứng Đầu Trở Lại (“Make America Great Again”) hay sau này trong 21 tháng đã làm Tổng thống, ông luôn dùng lời kêu gọi Nước Mỹ trên hết (“America First”) như nguyên tắc cốt lõi cho các chính sách quốc gia hệ trọng.

Rõ ràng đó là chiến lược chỉ đạo của cặp ứng cử viên Trump-Pence nay thành hiện thực trong cương vị lãnh đạo, nhằm củng cố vai trò lãnh đạo của cường quốc số một thế giới, tương phản hẳn với ngoại giao mềm của cựu Tổng thống Barack Obama đi xin lỗi khắp thế giới về vai trò sai lầm của Mỹ khi tỏ ra là lãnh đạo thế giới, là cảnh sát viên lo duy trì trật tự thế giới và đôi khi gây nhiều điều tai hại cho an ninh thế giới…

Vẻ mềm mỏng của ông Obama được vài nước tỏ ra yêu thích như cuộc đón tiếp nồng nhiệt ở Việt Nam nói là “ông bình dân gần gũi”, nhưng ngược lại bị Trung Quốc coi khinh ra mặt với các nghi thức tiếp đón ông nhạt nhẽo lúc đến thăm Trung Quốc và “không đúng tầm nghi lễ đáng dành cho một nguyên thủ Hoa Kỳ”, theo một số tờ báo bên Mỹ chê ông.

Hiện nay thì khác, chiến lược của ông Trump có thể coi như “một viên đá nhắm hai con chim”, vừa nhấn mạnh vị thế của Mỹ trên thế giới trong cuộc thương chiến hiện tại với Trung Quốc, vừa nhắm cả vào cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ vào tháng 11 sắp tới, cho cử tri Mỹ thấy “oai lực” của Đảng Cộng hòa dưới sự lãnh đạo của một nguyên thủ có lập trường và ý thức hệ chính trị rõ ràng, với một lịch trình chính sách (policy agenda) cụ thể được thực hiện đúng theo như tuyên bố lúc tranh cử.

BBC:Nói đến chiến tranh thương mại, bước tiếp theo của Mỹ là gì, và các sáng kiến về chính sách họ được tính toán trong bối cảnh giá dầu, giá vàng, USD cũng biến động như thế nào, ông có thể giải thích rõ hơn?

Donald Trump signs autographs during a rally at the International Exposition Center March 12, 2016 in Cleveland, Ohio
Bản quyền hình ảnhAFP/GETTY IMAGES
Ông Trump và cử tri Mỹ ở Cleveland, Ohio tháng 3/2016

TS Phạm Đỗ Chí: Chiến tranh thương mại của Mỹ với Trung Quốc đã đi vào giai đoạn 2 sau khi khởi xướng cuộc chiến tài chính tiền tệ đã làm tiền Trung Quốc (NDT) giảm đi 8% và thị trường chứng khoán TQ giảm quanh mức 25% từ tháng 4/18, song hành với việc áp thêm thuế mới 10% trên 200 tỷ đô hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Bước tiếp được nhiều giới dự báo là Mỹ sẽ áp thuế cao hơn là 25% trên 200 tỷ đô hàng nói trên, và Tổng thống Trump còn tuyên bố sẵn sàng áp thuế vào khối 276 tỷ đô hàng nhập còn lại từ TQ, theo thống kê nhập khẩu năm 2017.

Nếu được tung ra thực hiện, đây sẽ là đòn quyết liệt nhất của Mỹ, phụ trợ thêm thế Cờ Vây toàn diện đang dần được Mỹ siết chặt với TQ, ngoài các nước cờ nhấn mạnh ý thức hệ, (về chủ nghĩa xã hội), phong tỏa công nghệ, chính trị và quân sự.

Cần chú ý thêm vài biến động trong nền kinh tế thế giới hay thị trường tài chính quốc tế có thể đang xảy ra do chiến lược trên đây của Mỹ, hay như hậu quả liên hệ sắp tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Việt Nam lần ha

Giá dầu có thể được giữ ở mức cao hiện tại hay lên hơn nữa với hỗ trợ của Mỹ để giúp Nga phục hồi và củng cố nền kinh tế đang yếu kém do sự cô lập hóa của Âu châu có Mỹ hỗ trợ một phần (sau vụ Crimea), và phần khác để hỗ trợ Saudi Ả Rập và khối OPEC nhằm cô lập Iran là chính sách mới ở Trung Đông của Mỹ do Tổng thống Trump đề ra, tương phản với chính sách của cựu Tổng thống Obama.

Song hành với giá dầu cao, có những dấu hiệu cho thấy giá vàng có thể đảo ngược bắt đầu khuynh hướng tăng (uptrend), lần đầu từ nhiều năm nay đã sụt giảm sau khi đạt đỉnh cao trên 1900$/ounce vào năm 2009. Nguyên do là mức lạm phát có thể tăng trên 2% ở Mỹ khiến đồng USD có thể bắt đầu suy yếu sau khi đạt đỉnh cao từ vài năm nay, nhất là trong những tháng đầu năm 2018.

Trung Quốc, Mỹ, Hoa Kỳ, Biển Đông, quân sự
Bản quyền hình ảnhJACK GUEZ
Tàu khu trục USS Decatur (DDG-73)

Giới đầu tư hay nhất là đầu cơ quốc tế cũng có thể bị kích động bởi dân chúng Trung Quốc đang chạy tẩu tán ra khỏi tiền Nhân dân tệ mua USD, Euro, tiền yen và nay là vàng (nơi giữ tài sản quen thuộc của dân Á đông) mà giá đã xuống quá thấp so với giá dầu đang lên cao. Hiện tượng này giống như lúc giá vàng bắt đầu tăng lên các năm 2004-2005.

BBC: Tờ The Economist ở Anh vừa chạy headline nói về The Next Recession(Suy thoái lần sau) trên thế giớivà cho là chính phủ Trung Quốc đang gặp khó khăn, phá giá đồng Nhân dân tệ cũng khó, mà để giá tiền này cao thì xuất khẩu tiếp tục bị Trump đánh vào bằng thuế quan(tariffs), theo ông vấn đề có đúng thế không? Và cả sự phong tỏa công nghệ với Trung Quốc nữa, ảnh hưởng sẽ ra sao?

TS Phạm Đỗ Chí: Khá nhiều kinh tế gia nổi tiếng đều cũng đang lên tiếng như báo The Economist về nguy cơ “The Next Recession” thế giới khó thể tránh, bắt đầu bằng đầu tầu Mỹ, sau khi sự phục hồi rồi tăng trưởng của kinh tế Mỹ đã kéo dài từ 2009. Trong sự nghiệp một nhà kinh tế, tôi luôn cố tránh tiên đoán về trồi sụt của chu kỳ kinh tế hay kinh doanh (economic or business cycle) của Mỹ dựa trên dự báo của vài nhà kinh tế nổi tiếng hay dùng các mô hình kinh toán (econometric models).

Trái lại ‘nhà tiên tri’ về kinh tế mà tôi tin tưởng suốt vài chục năm qua là thị trường chứng khoán Mỹ, thường đi trước diễn tiến của nền “kinh tế thực” (the real economy) khoảng 6-9 tháng. Tôi vẫn đợi thêm diễn tiến của chỉ số DJ Index và S&P 500 ra sao trong vài tháng nữa để suy đoán suy thoái kinh tế Mỹ sắp diễn ra chưa và sẽ nặng hay nhẹ?

Nhưng tôi đồng ý với quan điểm trên của báo The Economist là Trung Quốc đang bị Mỹ kẹp chặt, với thuế quan tiếp tục áp dụng mạnh mẽ và lan tỏa, kèm thêm sự chặn đứng việc mua hay ăn cắp công nghệ của TQ với các hãng Mỹ. Thí dụ tê liệt mới đây của hãng ZTE của TQ là rất rõ ràng. Mỹ đang kèm theo sự phong tỏa tương tự với hãng Huawei.

TQ khó mà ngăn chặn sự phá giá của đồng CNY (NDT), do ảnh hưởng tâm lý “tẩu tán tài sản” của dân chúng, và nhất là các hãng xưởng muốn chạy ra khỏi Trung Quốc để đầu tư sang các nước khác. Tiền CNY đã mất giá 8-9% sau hai đợt đầu của cuộc thương chiến; nếu Mỹ đánh tiếp thuế quan 25% lên 200 tỷ hàng nhập Trung Quốc trước cuối năm, tiền CNY có thể mất giá thêm 10% theo nhiều dự đoán. Và nếu áp thuế lên cả 276 tỷ đô hàng nhập còn lại từ TQ, tiền CNY sẽ xuống dốc không phanh?

Về chiến lược thương mại tiền tệ này của Mỹ với Trung Quốc, có thể ví như Mỹ không cần can thiệp bằng sức mạnh quân sự vào Trung Quốc, nhưng thực sự đang gửi cả 100 sư đoàn ‘quân biết nói tiếng Hoa’ vào lãnh thổ TQ: đó chính là những người dân Trung hoa tháo chạy bằng tiền CNY để mua đô la Mỹ, euro, yen… như đã thấy, và sắp sửa tới đây có lẽ là vàng nếu USD có dấu hiệu suy yếu kéo dài?

Nhà máy TQ
Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Kinh tế Trung Quốc đang trở thành mục tiêu ‘nhắm bắn’ của thuế quan Hoa Kỳ

BBC:Về chính trị và quân sự, chính quyền Trump hiện có bài gì đối với Trung Quốc và việc gây sức ép với Bắc Kinh có được đồng thuận của lưỡng đảng trong Quốc Hội không? Nước nào là đồng minh của Mỹ trong trận cờ này?

TS Phạm Đỗ Chí: Như đã đề cập bên trên, Donald Trump chủ trương ‘gần Nga xa Trung Quốc’, trái ngược hẳn với thời 1971-72 lúc Tổng thống Richard Nixon cùng ‘đạo diễn’ Henry Kissinger tìm cách giãn xa Moscow và chạy sang Bắc Kinh, ve vãn mở cửa thị trường khổng lồ của Trung Quốc cho hàng Mỹ và cũng nhờ họ giúp một tay để rút chạy ra khỏi Chiến tranh Việt Nam, kể cả bằng cách hy sinh bỏ rơi hẳn ‘đồng minh một lúc’ là VNCH.

Việc giúp giữ giá dầu thế giới ở mức cao như nói trên là để ‘giúp Nga đánh Hoa’ vì kinh tế Trung Quốc luôn cần nhập khẩu một khối lượng dầu lớn để tăng trưởng.

Nhưng quan trọng nhất về nước cờ chính trị để chống Trung Quốc của Tổng thống Trump là các tuyên bố ngạo mạn gần đây của Trung Quốc là họ sẽ tiến dần đến vị trí cường quốc số một thế giới thay Mỹ, và “mọi thứ sẽ làm ở Trung Hoa vào năm 2025”.

Các tuyên bố này và âm mưu thống lĩnh khu vực từ trước đây của Trung Quốc nay đã lộ ra trên tầm mức thế giới, và viễn ảnh “một anh châu Á thắng thế người Âu Mỹ và thống lĩnh thế giới” là không thể chấp nhận được với Tây Phương, và đã đánh thức toàn Âu châu với niềm tự hào văn hóa truyền thống , cũng như làm nước Mỹ chợt tỉnh dậy sau nhiều năm lầm lỗi do chính sách sai lầm thiên về Trung Quốc của Nixon-Kissinger và các chính sách mềm yếu của thời Obama với Trung Quốc.

Tuy có nhiều khác biệt giữa các ứng cử viên hai Đảng Cộng hòa và Dân chủ, nhất là trước cuộc bầu cử gay go giữa kỳ tới đây, nhưng chính sách chống Trung Quốc có vẻ đang được sự ủng hộ rộng rãi của lưỡng đảng trong Quốc hội Mỹ, phản ánh dư luận quần chúng yểm trợ cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, do những bất công quá rõ từ nhiều năm trong chính sách thương mại quốc tế của Trung Quốc, nhất là với Mỹ.

Bất chấp những ve vãn hay ngay cả mua chuộc của Trung Quốc, liên minh thương mại quốc tế mà họ muốn thành lập để chống Mỹ đã thất bại nặng nề. Ngược lại, một liên minh mới gồm Canada, Mexico, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc đang thành hình chống lại chính sách thương mại của TQ.

Trong bản hiệp định mới giữa Hoa Kỳ và Canada với Mexico, thay cho NAFTA và có lợi cho Mỹ hơn trước, đã có thỏa thuận quan trọng (Mỹ đạt được) là bất cứ thành viên nào cũng không có quyền thỏa thuận một hiệp định thương mại tự do với một nền kinh tế phi thị trường, mà hàm ý chính là Trung Quốc vì nước này vẫn chưa được thế giới hay tổ chức WTO coi là nền kinh tế thị trường.

Trong hiệp định sắp đạt thỏa thuận với EU và Nhật Bản, cũng chấp nhận nhiều “nhường nhịn” với Mỹ, một điều kiện tương tự đề phòng Trung Quốc cũng sẽ được đặt ra.

Sau cùng về quân sự, rõ ràng là bản Luật mới về quân sự mà QH Mỹ vừa thông qua, với ngân sách lớn cho các can thiệp tương lai của Mỹ, cùng với các quyết định quân sự quan trọng cùng lúc của Mỹ trong vòng một tuần lễ (23-30/9/18), gồm: cho máy bay B-52 thị sát vùng Biển Đông; tập trận Thủy quân lục chiến ngoài khơi; và nhất là cho tàu Decatur tiến vào vùng di chuyển hàng hải tự do để “nắn gân Trung Quốc” và bị chính chiến hạm Lan Châu cắt mặt cách 41m, gây phản ứng dọa nạt mạnh mẽ của Ngũ Giác Đài, đã là xác định hùng hồn và mạnh mẽ mà theo tôi có thể khiến Việt Nam có phần yên tâm hơn về sự cương quyết can thiệp của Mỹ ở Biển Đông.

Trump
Bản quyền hình ảnhJIM WATSON
Tổng thống Trump (giữa) nêu ra một số nét chính về đường lối châu Á của chính phủ Mỹ trong chuyến thăm Đông Nam Á vừa qua

Hoa Kỳ trong tương lai muốn bắt buộc Trung Quốc tôn trọng luật di chuyển hàng hải tự do trong vùng, phủ nhận và ngăn chặn ‘Đường Lưỡi Bò’ ở Biển Đông. Tin mới nhất cho hay Thượng viện Mỹ đã thông qua Đạo luật cho phép Mỹ cắt đứt Đường Lưỡi Bò đó của Trung Quốc ở Biển Đông. May mắn chăng là VN có thể ở vào thế Bất chiến tự nhiên thành?

BBC:Cuối cùng, Việt Nam cần chọn cách đi gì khi cuộc xung khắc Mỹ– Trung đang tăng đà? Các chính sách lớn của Việt Nam có gì đúng, sai?

TS Phạm Đỗ Chí: Đây là một đề tài lớn và quan trọng cần đề cập trong một bài bình luận riêng biệt. Nhưng một cách tóm tắt, Việt Nam có thể hưởng lợi lớn trong cuộc thương chiến Mỹ -Trung Quốc hiện tại bằng cách thay thế cho nhiều hàng nhập từ Trung Quốc vào Mỹ.

Nhưng nói thế, không có nghĩa là Việt Nam nên để các hãng Trung Quốc tràn vào Việt Nam để thay nhãn ‘Made in China‘ bằng ‘mác Việt Nam giả’ để xuất sang Mỹ. Qua các tiếp xúc riêng ở Hoa Kỳ, tôi có thể khẳng định là các giới chức Mỹ rất cảnh tỉnh với ‘âm mưu’ này của Trung Quốc, và giống như trường hợp thép nhập từ Việt Nam, họ có thể sẵn sàng áp thuế rất cao đến 25% với các mặt hàng Việt Nam hay ngay cả chặn hẳn hàng ‘mác giả Việt Nam thay mác Trung Quốc’ lúc vào cửa khẩu Mỹ.

Trong tinh thần này, Thông tư 19 của Ngân hàng Nhà nước từ ngày 12/10/18 cho phép tiền CNY (NDT) vào bảy tỉnh biên giới (và sau này có thể lan tràn khắp VN), là một quyết định chính sách sai lầm cần rút lại ngay, trước khi có tác động làm hàng Trung Quốc tràn thêm ồ ạt vào Việt Nam, và làm lũng đoạn chính sách tiền tệ, ngoài vấn đề nghiêm trọng là vi hiến và xâm phạm chủ quyền quốc gia.

Con đường rõ ràng để đi là cải cách thể chế, tăng cường tính thị trường của nền kinh tế, khuyến khích khu vực tư nhân trong sản xuất và lập các thương hiệu, chuỗi sản xuất mới và riêng biệt.

Nhìn xa hơn, với chính sách mới của Mỹ khuyến khích phát triển khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Việt Nam có thể hưởng lợi lớn về cả chính trị và kinh tế thương mại bằng cách tham gia một liên minh mới với vài nước chính ở Đông Nam Á (không nhất thiết phải là ASEAN– vì khối này có Lào và Campuchia đã nghiêng hẳn về TQ), cùng Ấn Độ, Úc và New Zealand để phát triển ngoại giao và thương mại vùng, đặt thế đứng vững chãi nhằm tăng cường thương mại bền vững với Mỹ.

Không loại trừ trường hợp Mỹ có thể đề nghị tái lập TPP với vài điều kiện mới, để cô lập Trung Quốc thêm nữa ngoài vòng mua bán bùng nổ của châu Á với Bắc Mỹ và khối EU.

Trong việc cần tạo thế cân bằng chính trị giữa hai sức mạnh khổng lồ Trung-Mỹ, hay nôm na thường gọi là thế “đu dây” của Việt Nam, sẽ là lỗi lầm nghiêm trọng nếu Việt Nam ngả về Trung Quốc vì nỗi sợ truyền thống hay do nhu cầu ngắn hạn, tình huống trong nội bộ.

Đó có thể là thế “Chẳng Đặng Đừng” duy nhất của Việt Nam mà đa số người dân đang có vẻ ủng hộ mạnh mẽ, mong muốn đất nước tiến tới, cho một tương lai độc lập phú cường.

Các bài đã đăng của tác giả Phạm Đỗ Chí, Tiến sĩ kinh tế (Wharton School, University of Pennsylvania), cựu chuyên viên IMF:

TRUYỀN GIÁO HAY RAO GIẢNG TIN MỪNG

TRUYỀN GIÁO HAY RAO GIẢNG TIN MỪNG

Dầu đã được trực tiếp tham gia vào công tác “truyền giáo” trong thời gian hai năm tại Mongolia, nhưng khi được nhiều bạn gửi ‘mail’ khuyến khích viết bài suy niệm nhân Khánh Nhật Truyền Giáo, tôi vẫn cảm thấy ngại ngùng.  Lý do là vì suy nghĩ của tôi sau thời gian “truyền giáo” trở về đã bị thay đổi nhiều quá; tôi cảm thấy lạc lõng và cô đơn trong suy tư, cũng như hụt hẫng trong truyền đạt về đề tài này.  Cuối cùng thì sáng nay trong thánh lễ, sau khi lắng nghe lời chia sẻ của các tập sinh, tôi đã quyết định viết, nhưng không phải cho ai khác mà là viết cho chính mình đấy thôi.

Tôi nhớ năm 2003, sau khi kết thúc nhiệm kỳ giám tỉnh cuối cùng, tôi vẫn chưa có một định hướng rõ rệt nào cho tương lai phục vụ của mình.  Vì Bề Trên trung ương rộng phép cho tôi được hưởng một năm bồi dưỡng tại bất cứ đâu…, nên tôi đã quyết định xin có một năm trau dồi thêm kiến thức về tu đức, và học hỏi về các tôn giáo thế giới tại đại học Berkeley – California (Hoa Kỳ).  Chính trong thời gian này mà tôi đã đi tới quyết định xin bề trên cho phép đi truyền giáo tại Mongolia (Mông Cổ), nơi mà tôi đã lui tới nhiều lần trong thời gian, với tư cách giám tỉnh, thành lập các cơ sở truyền giáo cho anh em tỉnh dòng Don Bosco Việt Nam.  Hơn nữa, trước khi lên đường đi Mongolia, tôi còn được tham dự một khóa học ba tháng chuyên đề về truyền giáo học tại đại học Universitá Pontificia Salesiana – Roma.  Ấy thế mà khi thực sự tới và làm việc trực tiếp tại một nơi truyền giáo ‘Ad Gentes’ thứ thiệt như Mongolia, cái kinh nghiệm “truyền giáo” tuy còn rất nông cạn và bé nhỏ mà tôi đã thủ đắc được trong thời gian ngắn ngủi này đã đủ để làm đảo lộn mọi suy nghĩ trước đó của tôi về lãnh vực này.

Trước hết, tôi thấy mình dị ứng ghê gớm với cái từ “truyền giáo” thông dụng, vì thấy nó quá mập mờ dễ gây hiểu lầm.  Nếu truyền giáo hàm ý làm cho một người “không có đạo” được rửa tội để gia nhập đạo Công giáo theo nghĩa “cải đạo,” thì rõ ràng là ta đã hiểu sai ẩn ý của Đức Kitô mất rồi.  May mắn thay nội dung này đã chính thức bị Công Đồng Va-ti-can II phế bỏ! “Missio” phải được hiểu là sứ vụ được sai đi (thừa sai) để “rao giảng Tin Mừng,” có nghĩa là để loan báo Tin Mừng cứu độ, để loan truyền tình yêu thương xót của Thiên Chúa đã từng được Đức Kitô Giêsu thực hiện trong cuộc sống của Người, đặc biệt qua cái chết Thập Giá.  Quan niệm cho rằng: ai đó phải gia nhập đạo, phải được rửa tội, thì mới được hưởng nhờ lòng nhân ái cứu độ của Thiên Chúa là một sai lầm lớn.  Lòng thương xót và ơn cứu độ đã được Chúa ban cho hết thảy mọi người cách vô điều kiện (x. Rô-ma 5).  Như thế “Loan báo Tin Mừng” không làm gì khác hơn là mở mắt cho người ta nhận biết rằng họ đã được hưởng ơn cứu độ và lòng thương xót, nhờ vào sự chết và phục sinh của Đức Kitô Giêsu.  Một khi họ đã tin nhận điều đó, ta mời gọi họ gia nhập cộng đoàn tín hữu để cùng chúng ta dâng lời cảm tạ tri ân lên Thiên Chúa về hồng ân vĩ đại đó.

Một suy nghĩ khác mà tôi cảm thấy rất “dội” đó là: nếu không có ai đi truyền giáo thì các dân ngoại sẽ mất linh hồn hết…, rằng nhà truyền giáo là những người mang ơn cứu độ tới cho kẻ ngoại…, rằng ơn cứu độ lệ thuộc vào một lối sống được xây dựng trên nền “luân lý Kitô giáo” mà ta sẽ mở mắt cho họ biết, để rồi, nhờ nắm giữ cặn kẽ các qui định, luật lệ đó, họ sẽ được vào hưởng nước thiên đàng.  Thiết tưởng: khi Đức Kitô sai các tông đồ đi rao giảng Tin Mừng, Người đâu có ám chỉ điều này: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.”  Ngay câu nói: “Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ” đâu có nghĩa là, chính phép rửa sẽ ban ơn cứu độ!  Nhìn vào chính Đức Giêsu ta sẽ thấy: Tin Mừng của lòng thương xót cứu độ vẫn có thể được rao giảng và mời gọi ngay cả một người nữ Sa-ma-ri đang sống chung chạ sau năm đời chồng. 

Khi còn ở Mongolia, cha sở nhà thờ chính tòa Ulaanbataar, một nhà truyền giáo người Ca-mơ-run, xin tôi dạy giáo lý cho một nhóm sinh viên.  Ngài muốn tôi dạy theo chương trình giáo lý tân tòng mà ngài đã soạn sẵn, khởi đầu bằng nội dung thập giới của Chúa và lục giới của Hội Thánh…  Ngài căn dặn: đó là các điều kiện tiên quyết để gia nhập đạo hầu được rỗi linh hồn…  Tôi đã quyết định không áp dụng chương trình đó, xác tín rằng “truyền giáo” tiên quyết phải là rao giảng Tin Mừng, mà Tin Mừng chính là cho mọi người nhận biết Thiên Chúa xót thương và cứu độ toàn thể nhân loại.  Tôi dọn một chương trình riêng, trong đó tôi phân tích cho các sinh viên Mongolia hiểu ra rằng: Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô yêu thương họ, không như các thần linh đạo Shaman của người du mục, luôn gieo rắc sợ hãi kinh hoàng khắp nơi.  Thế đấy, cái kinh nghiệm rất cụ thể của tôi về sự khác biệt quá lớn giữa “truyền giáo” và “loan báo Tin Mừng” đại loại là như thế.

Từ cái kinh nghiệm “thừa sai” còn rất thô thiển tại Mongolia tôi đã học được một bài học cơ bản: Thiên Chúa, không biết từ thuở nào, đã yêu mến và cứu chuộc các người Mông Cổ du mục sinh sống trên vùng thảo nguyên lạnh giá mênh mông tại Trung Á.  Cuộc sống du mục nay đây mai đó của họ, với văn hóa và các truyền thống từ bao đời, cho dầu có nhiều điểm khác biệt với nền “luân lý Kitô giáo” mang tính định canh định cư của lịch sử, vẫn không hề tách họ ra khỏi lịch sử cứu độ mà Thiên Chúa đã và đang chủ động thực hiện nơi họ nhờ Đức Kitô Giêsu.  Công việc của một “thừa sai” như tôi đích thị phải là rao giảng Tin Mừng, là loan báo cho họ biết rằng Thiên Chúa yêu thương họ trong chính lối sống và văn hóa của họ…, đồng thời mời gọi họ tin vào Đức Kitô Giêsu Cứu Chúa…, mời gọi họ lãnh nhận phép thánh tẩy… và gia nhập vào Hội Thánh là cộng đoàn những người nhận biết Thiên Chúa từ ái và yêu thương để không ngừng cất cao lời cảm tạ.  Và cũng từ đó tôi nghiệm ra một điều còn quan trọng hơn nữa là: một “người loan báo Tin Mừng” trước hết phải chính mình có cảm nghiệm sâu sắc về lòng thương xót cứu độ của Chúa.  Cảm nghiệm này chính là nền tảng của việc được sai đi, là sức mạnh trong khiêm tốn phục vụ, là hy vọng không hề suy chuyển trước các khác biệt và thách đố, và là chương trình và hành động trong sứ vụ thừa sai.

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cho con được tham gia chút ít vào chương trình cứu độ đầy yêu thương của Chúa đối với dân tộc Mongolia.  Cảm tạ Chúa đã mở lòng cho con nhận biết Chúa yêu thương họ vô cùng, trước cả khi con được sai tới với họ để nói cho họ biết điều đó.  Qua tâm tình tri ân này, xin cho con tiếp tục không ngừng khao khát tuyên xưng niềm tin vào một Thiên Chúa yêu thương và cứu độ, và tìm cách làm chứng cũng như loan truyền điều đó cho mọi người con gặp gỡ và tiếp xúc hàng ngày.  Con coi đó chính là công việc “truyền giáo = thừa sai” Chúa đang dành cho con lúc này và trong điều kiện sống này. Amen.

Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty SDB

From Langthangchieutim gởi

Báo Slovakia: Phái đoàn VN được đặc cách visa lên máy bay chở Trịnh Xuân Thanh

Image may contain: 3 people, people standing

Hoang Le Thanh is with Phan Thị Hồng.

Báo Slovakia: Phái đoàn VN được đặc cách visa lên máy bay chở Trịnh Xuân Thanh

VOA, 19/10/2018

Phái đoàn Việt Nam được nói là thiếu một visa Schengen trong một trong 12 hộ chiếu đưa cho quan chức kiểm soát biên giới Slovakia kiểm tra khi họ chuẩn bị bay từ Bratislava tới Moscow.

Phát đoàn Việt Nam bay từ Slovakia sang Nga vào năm ngoái cùng với cựu lãnh đạo dầu khí Trịnh Xuân Thanh có một hộ chiếu không có visa của khối Schengen và đã được Slovakia đặc cách cho qua, nhật báo Denník N ở Slovakia đưa tin, dẫn lời khai chứng của một viên chức kiểm tra những hộ chiếu này.

Ông Thanh, người khi đó đang bị Việt Nam truy nã, được cho là đã bị mật vụ Việt Nam bắt cóc ở Đức để đưa về nước vào tháng 7 năm ngoái. Ông bị tuyên hai bản án 14 năm tù và chung thân về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lí kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tội tham ô tài sản.

Phái đoàn Việt Nam, dự kiến bay từ Bratislava tới Moscow, được nói là thiếu một visa Schengen trong một trong 12 hộ chiếu đưa cho quan chức kiểm soát biên giới Slovakia kiểm tra. Bộ Nội vụ Slovakia giải thích rằng một trong những thành viên của phái đoàn đánh mất hộ chiếu ngoại giao và bộ này đã đặc cách ngoại lệ cho hộ chiếu này, theo Denník N.

Cựu Bộ trưởng Nội vụ Slovakia khi đó, Robert Kaliňák, được nói là đã cho phái đoàn Việt Nam sử dụng máy bay của chính phủ. Sau khi các chi tiết về vụ bắt cóc hé lộ, ông Kaliňák khẳng định không có gì đáng ngờ xảy ra trong chuyến thăm của phái đoàn Việt Nam.

Denník N cho biết bộ phận báo chí của ông không trả lời câu hỏi về việc liệu ông có biết về chuyện visa của phái đoàn Việt Nam hay không.

Theo lời khai chứng của viên chức cảnh sát kiểm tra hộ chiếu, phái đoàn Việt Nam có sáu hộ chiếu ngoại giao và sáu hộ chiếu phổ thông. Viên chức này nhận thấy rằng một hộ chiếu không có visa Schengen theo quy định, mang tên Trung Viet Luu, nhật báo Denník N cho biết.

Viên chức này sau đó báo cáo vấn đề với cấp trên và được yêu cầu điền đơn xin đặc cách ngoại lệ. Viên chức này làm đúng như vậy và đơn đặc cách nhanh chóng được chấp thuận, theo Denník N.

Báo này cho biết các nhân viên bảo vệ an ninh của Slovakia mô tả ba người cuối cùng lên chuyến bay gồm hai người Việt Nam kèm một người thứ ba. Không rõ ràng ai trong số đó có hộ chiếu và liệu ông Thanh có phải là một trong ba người đó hay không.

Slovakia đầu tháng 10 đã quyết định khởi tố vụ án liên quan đến vụ sử dụng máy bay của chính phủ trong vụ bắt cóc ông Thanh. Truyền thông nước này đưa tin tổng cộng có 22 người bị thẩm vấn liên quan đến vụ việc.

Nhà chức trách Slovakia vẫn đang tiếp tục điều tra.

Nguồn: VOA
https://www.voatiengviet.com/a/bao-slovakia-ph…/4620679.html

XÃ HỘI NÀO MỚI LOẠN?

XÃ HỘI NÀO MỚI LOẠN?

Xã hội loài người nay đã tiến lên loại nhà nước pháp quyền tiến bộ. Loại nhà nước đã thúc đẩy xã hội phát triển như vũ bão. Chỉ trong thế kỷ 20 mà thế giới đã phát triển hơn rất nhiều thế kỉ trước đó cộng lại. Trong cơ cấu nhà nước pháp quyền, thì luật pháp là tối thượng, không một tổ chức chính trị nào được phép đứng trên luật pháp cả. Đó là yếu tố quyết định tính ổn định chính trị, xã hội thái bình và thịnh vượng.

Cũng bởi dốt nát không hiểu hết bản chất của nhà nước pháp quyền mà những người CS cho rằng “đa đảng xã hội sẽ loạn”. Trước hết có loạn hay không hãy nhìn những nước đa đảng có pháp quyền thực sự xem? Anh, Pháp, Na Uy, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Nhật, Hàn, Mỹ, Canada, Úc vv.., những đất nước này cực kỳ ổn định và thái bình. Điều gì tạo nên một xã hội thái bình thịnh vượng đến thế?

Pháp quyền nghĩa là luật pháp quy định hoạt động của đảng phái. Đảng phái nào hoạt động đúng luật pháp thì tồn tại, đảng phái nào tồn tại ngoài khung quy định của luật pháp thì sẽ bị luật pháp trừng trị và buộc phải khai tử. Ví dụ ĐCS Mỹ không thể dùng côn đồ tấn công người dân chỉ trích mình, như thế sẽ bị luật pháp Hoa Kỳ trừng trị. Còn ĐCSVN thì khác, nó tự cho nó cái quyền đứng trên luật nên nó khủng bố dân mà pháp luật không làm gì được nó. Như thế xã hội nào trật tự và bình yên hơn?

Luật pháp thì vô tri vô giác, nó không tình cảm, không thiên vị, không tham lam. Luật pháp chỉ có đúng và sai, nên một khi được đặt lên vị trí cao nhất, nó sẽ cầm nhịp điều khiển môi trường chính trị một cách có trật tự. Mọi đảng phái khi đã đứng dưới luật thì sẽ không bao giờ có sự thanh trừng nhau. Lúc đó chỉ có phản biện và chỉ trích những sai lầm của đảng cầm quyền để cho nền chính trị trong sạch và lành mạnh hơn mà thôi.

Ngược lại, môi trường chính trị chỉ có 1 đảng duy nhất cầm quyền như ĐCSVN nhưng không thượng tôn pháp luật, thì nội bộ sẽ luôn chất chứa những màn đấu đá khốc liệt. Vì sao? Vì như Nguyễn Phú Trọng đã nói “Hiến pháp là văn kiện quan trong thứ hai sau Nghị Quyết Đảng”. Nghĩa là nội bộ ĐCS được “bình đẳng hơn” thường dân, tức nó tự xếp nó đứng trên hiến pháp. ĐCSVN có luật nội bộ riêng được gọi là Điều Lệ Đảng hay nôm na là “Đảng luật”. Điều đó có nghĩa là luật pháp chỉ là thứ luật được dùng để xử hạng thứ dân mà không thể nào sờ vào bên trong ĐCS. Vì luật pháp không thể sờ tới, nên nội bộ ĐCS tranh giành ghế và giết nhau theo quy tắc mạnh thắng yếu thua. Nguyễn Bá Thanh, Phạm Quý Ngọ, Trần Đại Quang bị giết chết mà không thể đòi lại công lí. Bởi đơn giản, ở tầm đó, luật pháp hoàn toàn bất lực.

Hãy nhìn giá trị của đất nước đa đảng và thượng tôn pháp luật như Úc mà hiểu rõ hơn. Thủ hiến bang New South Wales chỉ nhận món quà chúc mừng là 1 chai rượu vang trị giá 3000 đô Úc là đã phải từ chức. Nếu không từ chức thì sẽ bị nghị viện bang luận tội và truất phế. Vậy đó! Xứ đa đảng và thượng tôn pháp luật nó sẽ trừng phạt bất kì ai để đảm bảo người lãnh đạo phải trong sạch và xã hội trật tự.

Còn ở Việt Nam? Một bức tranh đấu đá tàn khốc, rồi bao nhiêu là kẻ thua cuộc bị hạ sát nhưng luật pháp hoàn toàn bất lực. Với kiểu độc đảng và không thượng tôn pháp luật như vậy, Việt Nam luôn chứa trong nó cái loạn, đó là cái loạn ngầm. Xã hội này có vẻ trật tự nhưng thực chất lại là xã hội loạn. Cái loạn ở đây là sự đảo ngược mọi giá trị, cái ác lên ngôi và cái thiện chịu thua thiệt.

Cho nên đừng ngộ nhận đa đảng là loạn. Đa đảng và thượng tôn pháp luật sẽ có thái bình thịnh vượng. Còn độc đảng và chà đạp pháp luật thì sẽ loạn. Không thượng tôn pháp luật thì cái loạn thường trực ngay trong ĐCS và cả ngoài xã hội.

ĐẶT QUÊ HƯƠNG VÀO TỪNG CANH BẠC

Namha Pham and Nha Trang Lê shared a post.
Image may contain: drawing
Image may contain: one or more people

Võ Văn TạoFollow

ĐẶT QUÊ HƯƠNG VÀO TỪNG CANH BẠC

Tuấn Khanh

Như một tay chơi chuyên nghiệp, lúc tiến lúc thủ, luật đặc khu sẽ được ai đó tổ chức thông qua nhưng không phải là 99 năm, mà là một số năm nào đó, nhằm hạ nhiệt dư luận.

Ngày 5 tháng 6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, với gương mặt đầy chân thành, nói với giới phóng viên trong nước rằng ông đã lắng nghe và đã thấu hiểu tâm ý nhân dân, về làn sóng phản đối dự án đặc khu mà chính ông thốt ra là “khủng khiếp”. Thế nhưng có thể ngài thủ tướng nghe lầm, và cũng thấu hiểu lầm. Người dân Việt Nam hoàn toàn không muốn bị đưa vào một gameshow định giá số năm, mà rõ ràng chỉ muốn dứt khoát nói “không” với một dự án đầy hiểm nguy với số phận Việt Nam.

Như một canh bạc không đường lui, người dân Việt Nam đang chỉ còn tuyệt vọng nhìn mọi thứ đi theo một quy trình “ý đảng” ngược “lòng dân”. Bất chấp những thành viên của tổ tư vấn chính phủ, cũng như nhiều nhân sĩ, trí thức… hết lời can gián, khuyến nghị cũng như đưa ra nhiều chứng minh cho thấy mọi thứ không giống như chiếc bánh vẽ 3 đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc được tô màu Thẩm Quyến.

Thậm chí, “một đồng rót vào đặc khu để hút về hàng chục, hàng trăm đồng” theo tuyên bố hùng hồn của bà Kim Ngân, chủ tịch Quốc hội trong canh bạc đặc khu, cũng làm cho nhiều người chau mày, tự hỏi rằng nếu như những con số ảo giác đó có thật, thì sẽ về đâu trong một đất nước mà ngân sách quốc gia bị quốc tế đánh giá tính minh bạch thấp đến mức chỉ có 15/100 điểm. Tiền làm ra được sẽ chi xài ra sao với tình trạng tham nhũng rút xương tủy nhân dân, chẳng hạn như giá làm một km đường bộ là đắt nhất hành tinh này.

Không ai muốn có thêm một canh bạc nữa ở 3 đặc khu, sau khi các canh bạc “chủ trương lớn” như Bauxite Tây Nguyên mà nhân dân cháy túi hơn 3.700 tỷ đồng cùng vấn nạn môi trường đeo đẳng với hàng trăm ngàn người. Canh bạc Formosa gây đại họa cho hàng triệu người 4 tỉnh miền Trung và môi trường tự nhiên hàng chục năm sau cũng là một trong rất nhiều ví dụ khiến đất nước ngổn ngang.

Thế nhưng đứng sau các “chủ trương lớn” ấy là những tay chơi không vốn, đặt vào canh bạc may rủi bằng chính vận mạng của quê hương Việt Nam. Những gì diễn ra không lường thấy, những hiểm họa và mất mát ập tới thì đất nước và nhân dân thì hứng chịu. Chỉ thấy những tay chơi thì mỗi lúc một lộng lẫy hơn ở các biệt phủ, xa hoa hơn ở các căn hộ, tiền của được chuyển ra nước ngoài nhiều hơn, con cái trở thành những công chúa, hoàng tử từ một quê hương oằn mình trong các canh bạc không lối thoát.

Và chắc cũng đến lúc người Việt Nam nhận ra phía sau tấm màn nhung, chuyện gì đang diễn ra. Trong tiếng ru giấc mơ màng ấy, người ta choàng tỉnh nhận ra đất nước và con người Việt Nam suy hao từ những canh bạc như vậy.

Lịch sử chép rằng người xưa lấy mạng sống của mình ra để đánh cược cho tương lai của Tổ quốc. Hồ Chí Minh khi tiếp Toàn quyền d’Argenlieu đến Hà Nội, buộc phải treo cờ phướn đón tiếp sau Thỏa ước 06/03/1946, nhưng không muốn hy sinh thể diện Quốc gia vừa hình thành, nên phải tự đặt ra ngày sinh 19/5 để gọi dân chúng treo cờ, với lý do mừng sinh nhật.

Nguyễn Thái Học của Quốc dân đảng, cùng 12 đồng chí của mình, chọn đặt cược mạng sống của mình để chống Pháp, phục quốc. Họ cùng chịu bị chém đầu ngày 16-6-1930, chứ không chấp nhận Tổ quốc về tay kẻ khác.

Phan Bội Châu chỉ là một chí sĩ với túi chữ, cũng không ngại đặt đời mình vào canh bạc cho tương lai tự do của Tổ quốc, bất chấp người Pháp từng kêu án tử hình (1925). Ngô Đình Diệm ngay khi nhận ra cần phải đứng lên giành quyền cho dân Việt, cũng lập tức từ chức Thượng thư Bộ Lại (1933) để rồi sau đó trở thành người dẫn đầu cho phong trào Cường Để (1944), với ước mơ phục hưng, độc lập đất nước.

Những gì người xưa để lại, chỉ thấy họ sẳn sàng đặt cược cuộc đời của mình cho Tổ quốc, bất kể sống thác ra sao. Nhưng hôm nay, nghịch lý là người cầm quyền đặt quê hương vào những canh bạc – một vốn bốn lời, nhưng tai ương và khốn cùng thì chỉ thuộc về Dân tộc và Tổ quốc.

Tuấn Khanh

Nguồn: rfavietnam.com/node/4494