Ý thức lưu manh phát triển và tinh thần quý tộc biến mất.

Nếu một dân tộc mà nhóm người lưu manh giữ vai trò chính trong thời gian dài, thì sẽ trở thành dân tộc “ỷ mạnh hiếp yếu”, trở thành một dân tộc hung bạo, trở thành một dân tộc hủ bại biến chất.

Hoang Le Thanh is with Phan Thị Hồng.

Ý thức lưu manh phát triển và tinh thần quý tộc biến mất.

Tinh thần quý tộc đại diện cho đỉnh cao của văn minh nhân loại, ý thức lưu manh đại diện cho sự thấp kém nhất của nhân loại.

Quý tộc không chỉ sáng tạo văn minh, mà còn sáng tạo ra lịch sử.

Trong văn hóa phương tây, quý tộc thực thụ là một người cao quý thực sự, chính trực, không thiên vị, thậm chí có thể vì người khác mà hy sinh chính mình.

Tinh thần quý tộc là sự sẵn sàng hy sinh bản thân cho những lợi ích lớn lao hơn của cộng đồng.

Tinh thần quý tộc thúc đẩy văn minh nhân loại phát triển

Sự khác biệt của người có tinh thần quý tộc, tầng lớp tinh hoa, hay bậc quân tử trượng phu đều phải có một điểm chung đó là sự sẵn sàng hy sinh bản thân cho những lợi ích lớn lao hơn của cộng đồng.

Tinh thần quý tộc là nền tảng cơ bản ở mọi quốc gia hùng mạnh nhất khi muốn dựa vào tầng lớp tinh hoa để dẫn dắt đất nước.

Bởi những người này cảm thấy trách nhiệm làm việc tốt đẹp cho xã hội là sứ mệnh của họ, làm việc công là để mang tới lợi ích cho xã hội, đó là quá trình đòi hỏi sự hy sinh chứ không phải hưởng thụ. Làm việc công không phải vì danh vọng, quyền lực, tiền tài, vật chất, mà vì người khác, vì sự tốt đẹp hơn của cộng đồng.

*

Mời các bạn cùng đọc:

Tinh thần quý tộc biến mất và ý thức lưu manh phát triển

Trong khi trước đây chế độ cộng sản hô hào về việc xóa bỏ địa chủ phú nông, thì phương Tây, Mỹ xóa bỏ bần nông. Trong khi trước đây cộng sản tự hào về việc xóa bỏ quý tộc thì phương Tây, Mỹ xóa bỏ lưu manh. Đây chính là hai tư tưởng trị quốc hoàn toàn khác nhau, có thể dùng câu nói nổi tiếng để khái quát: một chế độ tốt có thể làm cho người xấu trở thành người tốt, một chế độ xấu có thể làm cho người tốt biến thành kẻ xấu. Phát động lưu manh để tiêu diệt quý tộc, cũng không thể làm cho lưu manh trở thành cao thượng, chỉ có thể làm cho lưu manh càng trở nên lưu manh hơn. Dụ dỗ, đe dọa nhiều người hơn nữa biến thành lưu manh, cuối cùng biến cả xã hội thành lưu manh.

Quý tộc, bình dân và lưu manh

Nhân loại là một quần thể to lớn và phức tạp nhất trên thế giới. Nói về tính chất vốn có của tinh thần và ý thức, có thể phân thành 3 thứ bậc khác nhau: quý tộc, bình dân và lưu manh. Ba thứ bậc này được phân theo dạng hình thoi đứng, ở giữa phình to là tầng lớp bình dân, đầu nhỏ ở trên cùng là tầng lớp quý tộc, còn đầu nhỏ dưới cùng là lưu manh. Từ bình dân tới quý tộc thì không có giới hạn rõ rệt, từ bình dân tới lưu manh cũng không có giới hạn rõ rệt, nhưng lưu manh và quý tộc thì có sự khác biệt một trời một vực.

Sở dĩ được gọi là quý tộc không phải vì có nhiều của cải, cũng không phải vì có nhiều quyền lực, mà là vì họ có một tinh thần cao quý, sử sách gọi đây là tinh thần quý tộc. Người thiếu tinh thần quý tộc, thì dù giàu có không ai sánh bằng cũng chỉ là mang bản tính lưu manh mà giàu có; dù có quyền lực to đến mấy, thì cũng chỉ là kẻ độc tài chuyên chế mang bản tính lưu manh.

Sở dĩ gọi là lưu manh không phải là vì không có gì trong tay, mà là ý thức lưu manh ở bên trong nội tâm. Giai cấp vô sản không đồng nghĩa với lưu manh, giai cấp vô sản đa số là người bình dân an phận thủ thường. Trong quần thể lưu manh, có người giàu, có kẻ nghèo; có bình dân, có quyền quý; có người ngốc nghếch, cũng có kẻ thiên tài.

Tinh thần quý tộc đại diện cho đỉnh cao của văn minh nhân loại, ý thức lưu manh đại diện cho sự thấp kém nhất của nhân loại. Dường như tất cả mọi người đều có suy nghĩ hướng tới sự cao thượng, và cũng có những ham muốn dục vọng thấp kém, đây chính là cuộc chiến giữa nhân tính và thú tính. Nhân tính chiến thắng thú tính, thì con người hướng tới sự cao thượng; thú tính chiến thắng nhân tính, con người sẽ hướng tới sự hèn hạ bỉ ổi. Đối với đa số người bình dân, nhân tính và thú tính vẫn đang giằng co chưa có hồi kết, nên nó làm cho cả một đời vẫn cứ loay hoay quanh cao thượng và thấp kém. Đa số người dân đều là an phận thủ thường nên cả đời sẽ không có gì nổi bật. Bình dân nếu muốn siêu phàm thoát tục, thì phải hướng tới cao thượng để có hy vọng trở thành quý tộc. Còn nếu hướng tới sự thấp kém hèn mọn thì sẽ trở thành lưu manh. Con người vươn tới sự cao thượng thì rất khó, và để trở thành quý tộc thì lại càng khó hơn; còn hướng tới sự thấp kém hèn mọn thì rất dễ, trở thành lưu manh thì dễ như trở bàn tay. Cũng chính vì nguyên nhân này mà xã hội nhân loại hiện nay quý tộc thì ít mà lưu manh thì nhiều.

Cao thượng và cao quý không khác nhau về bản chất, nhưng cao thượng và cao quý lại có khoảng cách, đó là mức độ khác nhau, trạng thái khác nhau. Bình dân cũng biết cao thượng, nhưng thường chỉ có thể cao thượng trong thuận cảnh, chứ không thể “cố thủ” cao thượng trong nghịch cảnh. Nếu như trong nghịch cảnh mà có thể giữ được cao thượng, thì đó chính là trạng thái cao quý, cũng tức là đã thành quý tộc.

Nếu cao thượng đã đạt đến trạng thái cao quý, thì tức là “phú quý mà không dâm, dưới áp lực mà không chịu khuất phục”. Đây chính là trạng thái của tinh thần quý tộc. Câu trên có hai tầng ý nghĩa. Tầng thứ nhất là giải thích đối với phú hào quyền quý: Anh giàu có rồi thì không thể dâm đãng, anh có quyền rồi thì anh không thể lấy quyền đấy để bắt người khác khuất phục. Tầng thứ hai là giải thích với tầng lớp bình dân: Anh không giàu có, nhưng anh không thể bị phú quý dụ dỗ mê hoặc để rồi từ bỏ cao thượng; anh không có quyền lực nhưng anh không thể khuất phục trước quyền lực, anh chỉ có thể tâm phục khẩu phục trước sự công bằng và chân lý. Đạt đến trạng thái này rồi, thì dù có là bình dân nhưng anh vẫn có tinh thần quý tộc.

Tinh thần quý tộc là gì?

Tinh thần quý tộc có 3 nội hàm cao quý đó là: thành tín, đạo nghĩa, ý thức trách nhiệm.

Thành tín là linh hồn của văn minh nhân loại, không có thành tín, thì không có đạo đức, cũng không có văn minh; thành tín cũng là linh hồn của phẩm cách cá nhân, không có thành tín, thì không thể có phẩm cách cao thượng. Người thiếu sự thành tín, thì hoặc là người vô lại hoặc là kẻ lưu manh. Dân tộc thiếu sự thành tín, thì chắc chắn là dân tộc ngu muội không có văn hóa. Thành tín cũng là gốc rễ của chế độ dân chủ, vì không có thành tín, thì không có dân chủ đúng nghĩa. Cụ thể, dân chủ dựa vào hiến pháp, và hiến pháp chính là khế ước của xã hội. Thành tín chính là gốc rễ của khế ước, không có thành tín thì khế ước cũng chỉ là tờ giấy vứt đi.

Quý tộc sở dĩ là quý tộc, là bởi vì quý tộc coi thành tín quan trọng hơn cả mạng sống, thành tín mang đến sự cao thượng, sự tôn nghiêm và giá trị cao quý của sinh mệnh. Ví dụ, quý tộc châu Âu thà dùng quyết đấu sòng phẳng thẳng thắn để phân thắng thua, chứ không muốn dùng âm mưu quỷ kế để tranh cao thấp. Đây thực chất chính là thà chết để giữ lấy giá trị của thành tín. Sử quan thời Trung Quốc cổ đại thà chết chứ không muốn vì đế vương thay đổi lịch sử, cũng chính là thà chết để giữ lấy giá trị của sự thành tín.

Đạo nghĩa bao hàm nhân đạo và công đạo. Nhân đạo là tiền đề của công đạo, chính là sự tôn trọng đối với sinh mệnh của con người. Người ngay cả ý thức nhân đạo cũng không có, thì về cơ bản không thể có công đạo. Tôn thờ bạo lực chính là coi thường nhân đạo. Nhân đạo và công đạo hòa quyện sinh ra chủ nghĩa nhân quyền của nền văn minh hiện đại, sở dĩ châu Âu có thể sinh ra Công ước Nhân quyền, thực chất chính là do sự thúc đẩy của tinh thần quý tộc.

Tinh thần đạo nghĩa mang tới nhân từ, mang tới khoan dung, mang tới sự quan tâm, mang tới sự công chính. Quý tộc quan tâm tới những người yếu, các sự nghiệp từ thiện trên thế giới dường như đều do quý tộc đầu tư xây dựng, và cái mà họ dựa vào chính là tinh thần đạo nghĩa.

Tinh thần trách nhiệm chính là tinh thần dám gánh vác. Chịu trách nhiệm với lương tri của xã hội nhân loại, chịu trách nhiệm với văn hóa truyền thống của nhân loại, bảo vệ đạo đức, duy trì công bằng xã hội, bảo vệ sự phát triển hòa bình của xã hội.

Chính tinh thần trách nhiệm mang tới lòng tin và sức mạnh không gì lay chuyển được của quý tộc, một khi dân tộc rơi vào khủng hoảng, quý tộc sẽ đứng phía trước dân tộc, bảo vệ an toàn cho dân tộc. Chính tinh thần trách nhiệm này mang đến cho họ tinh thần “Prometheus cướp lửa thần trao cho nhân loại”, và tinh thần “ta không vào địa ngục thì còn ai vào nữa”. Cũng chính tinh thần này đã bảo vệ và thúc đẩy văn minh nhân loại phát triển hơn.

Ba loại tinh thần này đều đến từ tín ngưỡng tôn giáo, chỉ có tín ngưỡng tôn giáo mới có thể chuyển hóa thành sức mạnh tinh thần kiên định và bền bỉ, đạt đến trạng thái cao quý.

Dù cá nhân quý tộc có tồn tại khuyết điểm này khuyết điểm nọ, nhưng quần thể quý tộc vẫn là lực lượng chủ đạo thúc đẩy văn minh nhân loại phát triển.

Tinh thần quý tộc thúc đẩy văn minh nhân loại phát triển

Trong mỗi cá nhân đều tồn tại cuộc chiến nhân tính và thú tính, và nó làm cho cả một đời cứ loay hoay giữa cao thượng và thấp kém: thượng đế kêu gọi con người hướng đến cao thượng, ma quỷ dụ dỗ con người hướng đến sự thấp kém; người cao quý cao thượng thì gần quý tộc hơn, người hướng tới thấp kém bỉ ổi thì gần với lưu manh hơn; hoặc có thể nói, người gần với quý tộc thì trở nên cao thượng, kẻ gần với lưu manh thì trở nên thấp kém. Tục ngữ gọi hiện tượng này là “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”.

Mở rộng ra, một dân tộc cũng tồn tại cuộc chiến giữa nhân tính và thú tính, điều này thực chất là cuộc chiến giữa văn minh và vô văn hóa, cũng là cuộc chiến giữa quý tộc và lưu manh. Một dân tộc do quý tộc chủ đạo, thì sẽ mang đến sự tiến bộ cho nền văn minh; do lưu manh chủ đạo thì sẽ lùi lại về không có văn minh, đây không phải là sức sản xuất vật chất bị thụt lùi, mà là sự thụt lùi về văn minh tinh thần, về văn hóa, đạo đức. Điều này đã được chứng minh bởi lịch sử.

Lịch sử phát triển của nhân loại là do quý tộc chủ đạo, do đó nhân loại mới từ không văn minh mà hướng đến văn minh, nhưng trong quá trình lịch sử phát triển lâu dài, có lúc cũng bị lưu manh kiểm soát, lưu manh chiếm cứ địa vị chủ đạo, kết quả làm cho văn minh bị thụt lùi, do đó, tiến trình phát triển của văn minh nhân loại mới xuất hiện nhiều khúc khuỷu, tiến lùi.

Ý thức tinh thần của con người là thể đa diện phức tạp, tức có ý thức giữ gìn cao thượng, thì cũng có ham muốn tình cảm thấp kém. Tuy nhiên, con người hướng tới cao thượng lại giống như leo núi, rất khó; còn hướng tới thấp kém lại rất dễ, giống như đang ngồi cầu trượt. Do đó mà xã hội nhân loại từ trước đến nay lưu manh vẫn nhiều hơn quý tộc.

Xã hội nhân loại trước giờ lưu manh vẫn nhiều hơn quý tộc, vậy sao quý tộc có thể chiếm địa vị chủ đạo trong sự phát triển của xã hội? Điều này quyết định bởi thái độ của tầng lớp bình dân: tầng lớp bình dân ủng hộ quý tộc, thì quý tộc chiếm thượng phong, tức chiếm vị trí chủ đạo, và dân tộc này sẽ duy trì nền văn minh cao thượng; tầng lớp bình dân mà ủng hộ lưu manh, lưu manh chiếm thượng phong, tức lưu manh chiếm vị trí chủ đạo, thì dân tộc này sẽ duy trì sự thấp kém không văn minh. Đây chính là nguyên nhân cơ bản các dân tộc khác nhau có tiến trình văn minh và mức độ văn minh khác nhau.

Dân tộc ủng hộ quý tộc, quý tộc dễ chiếm thượng phong; dân tộc ủng hộ lưu manh, lưu manh dễ chiếm thượng phong. Nếu lưu manh chiếm thế thượng phong, chiếm vị trí chủ đạo, thì tất nhiên sẽ mê hoặc và dụ dỗ nhiều người hơn nữa biến thành lưu manh, ép buộc nhiều người hơn nữa biến thành lưu manh, cuối cùng biến thành một đại quốc lưu manh, văn hóa đạo đức sẽ bị thoái lui toàn diện, xã hội sẽ đổ vỡ.

Sáng tạo văn minh và sáng tạo lịch sử

Thành tựu văn minh nhân loại dường như đều là quý tộc sáng tạo, từ tư tưởng triết học thời viễn cổ, tín ngưỡng tôn giáo, lòng tin đạo đức, đến văn hóa nghệ thuật thời trung cổ, đến khoa học tự nhiên thời cận đại, cho đến cơ chế dân chủ thời hiện đại, tư tưởng mở ra thời đại mới của lịch sử nhân loại, dường như đều là quý tộc sáng tạo ra. Có thể nói thế này, không có quý tộc, thì không có văn minh nhân loại. Không cần tìm đâu xa, chỉ cần tìm những nhà triết học, văn học, nghệ thuật, tư tưởng, thần học, khoa học vĩ đại trên thế giới, có ai không phải là quý tộc?

Quý tộc không chỉ sáng tạo văn minh, mà còn sáng tạo ra lịch sử. Những nhà quý tộc thời cận đại của châu Âu, họ đã sáng tạo ra “Quân chủ lập hiến”, sáng tạo “Tuyên ngôn độc lập”, sáng tạo “Tuyên ngôn nhân quyền”, anh hùng dân tộc Ấn Độ Mahatma Gandhi đã sáng tạo ra “Cách mạng phi bạo lực”, Martin Luther King của Mỹ sáng tạo ra “Tôi có một ước mơ”, họ đem những tư tưởng văn minh này vào thực tế, sáng tạo ra lịch sử huy hoàng, trở thành những cột mốc cho nhân loại hướng tới văn minh.

Sáng tạo lịch sử khác sáng tạo văn minh

Từ trước tới nay, lưu manh không biết sáng tạo lịch sử, chỉ biết sáng tạo sự ngang tàn bạo ngược. Tuy vậy lưu manh cũng có thể sáng tạo lịch sử, nhưng lưu manh không thể sáng tạo lịch sử của văn minh, chỉ có thể sáng tạo lịch sử của sự phá hoại, sáng tạo lịch sử tàn sát. Lưu manh từ trước giờ chỉ biết sáng tạo bạo lực, sáng tạo chiến tranh, sáng tạo sự hoang đường, sáng tạo tai nạn.

Nếu một dân tộc mà nhóm người lưu manh giữ vai trò chính trong thời gian dài, thì sẽ trở thành dân tộc “ỷ mạnh hiếp yếu”, trở thành một dân tộc hung bạo, trở thành một dân tộc hủ bại biến chất.

Đạo lý như thế này, lẽ nào còn cần ai chứng minh sao?

Translation (Dịch)

* * *
Nguồn: Luật sư Hoang Gia Tanh (Fb: @Joseph Hoang)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10155612572176670&id=793671669

TGP HÀ NỘI PHẢN ĐỐI VIỆC CHIẾM CƯỚP ĐẤT NHÀ THỜ TẠI 29 PHỐ NHÀ CHUNG, HÀ NỘI

Bang Uong shared a post.
Image may contain: text
Open in Messenger

Tin Mừng Cho Người Nghèo

TIN NÓNG:

TGP HÀ NỘI PHẢN ĐỐI VIỆC CHIẾM CƯỚP ĐẤT NHÀ THỜ TẠI 29 PHỐ NHÀ CHUNG, HÀ NỘI

(Xin chia sẻ thông tin đến mọi người)

Ngày 05/11/2018, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội đã có văn bản số VP2018/11CQ do Đức Hồng y Phê rô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội và Đức Giám mục Phụ Tá Laurenxo Chu Văn Minh ký tên thay mặt hàng linh mục Tổng Giáo phận Hà Nội và toàn thể giáo dân gửi đến Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội và các cơ quan chính quyền Hà Nội phản đối mạnh mẽ việc nhà cầm quyền Hà Nội đã ngang nhiên xây dựng trên đất đai và cơ sở của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội.

Văn bản cho biết: Nhà cầm quyền Hà Nội đã tự ý xây dựng tại 29 phố Nhà Chung, là khu đất thuộc quyền sở hữu của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội được chứng nhận tại bằng khoán điền thổ số 1794, quyển 9, trang 191.

Đây là cơ sở Trường Dũng Lạc của Tổng Giáo phận Hà Nội.

Cho đến nay, Tòa TGM Hà Nội chưa hề có bất cứ một văn bản nào về việc hiến, tặng, cho hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất và tài sản tại đây cho bất cứ ai.

Việc xây dựng đã được tiến hành lén lút, bởi dự án không có bất cứ một thông báo, bản vẽ và những thông tin cần thiết theo luật định cho việc tiến hành một dự án.

Đặc biệt, đây là khu đất của Tòa Tổng giám mục Hà Nội đã bị chiếm cướp làm trường học và nay tự ý xây dựng công trình nào đó mà Tòa TGM không hề được thông qua, người dân không hề được biết.

Ngang nhiên hơn nữa, để xây dựng công trình này, nhà cầm quyền Hà Nội đã tự ý xây bịt lối đi, đưa máy móc vào hoạt động như chỗ không người.

Cần nhớ rằng, trước đây, cuối năm 2007 và năm 2008, Tòa TGM Hà Nội đã yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội trả lại Tòa Khâm sứ thuộc Tòa TGM Hà Nội bị nhà cầm quyền Hà Nội chiếm cướp để làm nơi ăn chơi nhảy múa, khiêu khích cơ sở tôn giáo tôn nghiêm tại đây và sau đó bán cho một cơ sở tư nhân.

Toàn thể giáo dân Hà Nội cũng như giáo dân cả nước đã cực lực phản đối dưới sự hướng dẫn của Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Việc phản đối kéo dài đã gây nên những căng thẳng và đã thể hiện tinh thần của Giáo dân, giáo hội Công giáo Việt Nam cũng như sự phản ứng mạnh mẽ của nhiều cơ quan ngoại giao, các nước quan tâm đã buộc nhà cầm quyền Hà Nội phải nhả miếng đất vàng của tôn giáo định chia chác này và biến thành một vườn hoa khẩn cấp.

Cho đến nay, người dân Hà Nội vẫn gọi đó là Vườn hoa ô nhục của chính quyền Hà Nội.

Kể từ sau sự kiện đó, nhà cầm quyền Hà Nội đã hòa hoãn với giáo hội Công giáo bằng nhiều hình thức, đặc biệt là xoa dịu giáo hội Công giáo bằng nhiều mưu đồ khác nhau.

Cho đến nay, khi mà mọi việc đã tạm lắng xuống, nhà cầm quyền Hà Nội nhầm tưởng rằng có thể khuynh loát được Giáo hội Công giáo tại đây. Vì thế nhà cầm quyền Hà Nội lại tiếp tục âm mưu mới với những cơ sở tôn giáo của Giáo hội Công giáo Việt Nam nói chung và TGP Hà Nội nói riêng.

Việc nhà cầm quyền Hà Nội lại bắt đầu chiến dịch cướp đất đai, tài sản của Giáo hội Công giáo một lần nữa, báo động cho tất cả giáo dân, giáo hội và những người quan tâm về những âm mưu dai dẳng và chính sách tiêu diệt các tôn giáo không thể khuynh loát của nhà cầm quyền CSVN là không thay đổi.

Giáo dân TGP Hà Nội và giáo dân Việt Nam cần luôn luôn cảnh giác trước âm mưu chiếm cướp và tiêu diệt tôn giáo này của nhà cầm quyền CSVN.

Chúng ta kịch liệt lên án những hành động bất chấp luật pháp, đạo đức và bóp nghẹt quyền tự do tôn giáo của nhà cầm quyền CSVN đối với Giáo hội Công giáo.

Ngày 8/11/2018

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Lòng người không muốn thì trời cũng thua 

Lòng người không muốn thì trời cũng thua 

Lc 14,15-24 ; Pl 2,5-11

“Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người”

Nước Trời vẫn được ví như một bữa tiệc.

“Ngày ấy, trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc : tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế” (Is 25,6)

“Lòng thoả thuê như khách vừa dự tiệc, môi miệng con rộn rã khúc hoan ca” (Tv 63,6)

Chắc hẳn người nào có nhóm bạn bè thân hữu quý mến nhau, thỉnh thoảng ngồi lại ăn uống với nhau thì cũng sẽ có một kinh nghiệm trong bữa ăn lành mạnh này : no, say, vui và huynh đệ.

Trong đời sống tâm linh cũng thế, chính Chúa cũng là bữa tiệc cho những ai đã cảm nếm được Chúa tức là cảm nhận gặp gỡ được Ngài…

NO : Chúa lấp đầy cõi lòng sâu thẳm trống rỗng“Đức Giê-su trả lời : “Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời” (Ga 4,13-15)

SAY : Thánh Thần đốt lửa yêu mến ngất ngây“Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho” (Cv 2,4)

VUI : niềm vui hạnh phúcsung mãn chứ không phải thỏa mãn. Hạnh phúc là chính Chúa “Con thưa cùng Chúa : “Ngài là Chúa con thờ, ngoài Chúa ra, đâu là hạnh phúc ?”(Tv 16,2)

HUYNH ĐỆ : Tình yêu thương anh em bắt nguồn từ Thiên Chúa “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau ; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34).

“Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng : ‘Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn.’

“Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu” 

Ôh ! dịp may hiếm có thế mà ai cũng có lý do chính đáng để từ chối.Chính đáng theo cái họ nghĩ là chuyện của họ thì quan trọng hơn ; hay họ không muốn không thích dự tiệc thì dù chuyện của mình thật cỏn con cũng trưng lý do ra để xin kiếu… khéo !

Lòng người không muốn thì trời cũng thua !

Tiệc Nước Trời sao mà ế ẩm thế nhỉ ?

Tình cho không biếu không mà cũng không thèm… nhưng dứt khoát chủ nhà không sợ tốn của, phí công, uổng sức… vì biết xoay xở đấy : “Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc : vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại” (Lc 14,13-14).

“Ra các đường làng, đường xóm, ép người ta vào đầy nhà cho ta”.

‘Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đui mù, què quặt vào đây’.

Hay thật ! Tiệc Nước Trời phải “ép” người ta vào (cưỡng chế bằng tình yêu nhỉ !).

Vậy chỉ những người không còn lý do gì, không còn có tự hào tự mãn nơi chính mình nữa và được hấp dẫn sức hút của tình yêu thì tất cả đều tung tăng nhảy nhót tưng bừng như bê như nghé như nai vào dự tiệc thôi !

“Tôi nói cho các anh biết : Những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi”.

Những vị kinh sư nghĩ gì với câu chuyện này nhỉ ?

Hay cả các ông thông luật cũng lên tiếng : “Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói : “Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa !” (Lc 11,45)

Vâng, nếu mỗi ngày chúng tôi không có sự thinh lặng lắng đọng tâm hồn mình xuống để lắng nghe lời mời gọi tha thiết rộn rã bên trong thì đúng là nhục mạ cả chúng tôi nữa !”.

Ngược lại thì đúng là “Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa !”

“nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế.

Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự”.

OTC

 Nguồn  https://tramtubensuoi.blogspot.com/2018/11/long-nguoi-khong-muon-thi-troi-cung-thua.html

Việt Nam có đưa Trịnh Xuân Thanh sang Đức hay không?

Việt Nam có đưa Trịnh Xuân Thanh sang Đức hay không?

Kính Hòa RFA
2018-11-07

Ông Trịnh Xuân Thanh ra tòa tại Hà Nội, đầu năm 2018.

Ông Trịnh Xuân Thanh ra tòa tại Hà Nội, đầu năm 2018.

 AFP

Khủng hoảng ngoại giao Việt Nam và Đức tiếp tục là vấn đề được nhiều người quan tâm; đặc biệt mới đây tin từ Đức cho hay Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn sang gặp người đồng nhiệm ở Berlin để bàn về việc Việt Nam đưa trả Trịnh Xuân Thanh về lại Đức, sau khi đã bắt cóc ông này ở Berlin vào cuối tháng 7 năm 2017, rồi đưa về Việt Nam kết án chung thân về tội tham nhũng.

Người đưa tin này ra công chúng là nhà báo Lê Trung Khoa, của tờ báo Việt ngữ Thời báo tại Thủ đô Berlin. Ông Lê Trung Khoa đã được Bộ Ngoại giao Đức trả lời rằng:

Họ khẳng định với phía Việt Nam những yêu cầu mà Bộ Ngoại giao Đức đã đưa ra trước đó về vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Đó là phải trả lại nguyên trạng, tức là đưa ông Thanh sang Đức. Thứ hai là phải xin lỗi bằng cách nào đó, và thứ ba là hứa không tái phạm.”

Chúng tôi có liên lạc với Tòa Đại sứ Việt Nam tại Berlin để xác nhận nguồn tin này nhưng không liên lạc được.

Họ khẳng định với phía Việt Nam những yêu cầu mà Bộ Ngoại giao Đức đã đưa ra trước đó về vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Đó là phải trả lại nguyên trạng, tức là đưa ông Thanh sang Đức.
-Nhà báo Lê Trung Khoa.

Ông Lê Trung Khoa cũng có nói là đã nói chuyện với luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh, và được bà này cho biết là bà hy vọng rằng thân chủ của bà sẽ sang Đức, mặc dù không tiết lộ thêm chi tiết.

Câu hỏi liệu Việt Nam có đưa Trịnh Xuân Thanh về lại Đức hay không đã được giới quan sát tình hình chính trị và ngoại giao của Việt Nam chú ý đến từ ngay sau khi có cáo buộc về vụ bắt cóc hồi năm 2017.

Vấn đề càng được chú ý hơn khi Việt Nam bắt đầu đàm phán với Cộng đồng Châu Âu về hiệp định tự do thương mại.

Tháng sáu năm 2018, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, nhà báo độc lập tại Sài Gòn trích dẫn báo chí từ Đức cho rằng:

Các nguồn tin từ báo chí Đức thì có thể xác tín được. Và còn một chuyện nữa là chuyện luật sư Nguyễn Văn Đài. Đây là người mà chính quyền Việt Nam sợ nhất mà họ còn thả ra cho phía Đức, tức là họ xuống nước lắm rồi, cho nên thả Trịnh Xuân Thanh chỉ là vấn đề thời gian thôi.”

Luật sư Nguyễn Văn Đài là người thành lập tổ chức Hội Anh em Dân chủ, chủ trương đấu tranh bất bạo động, tiến tới cạnh tranh chính trị trong một xã hội đa đảng tại Việt Nam. Tổ chức của ông bị bắt bớ rất nhiều trong thời gian qua, và bản thân ông bị kết án 15 năm tù giam, với cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân. Ông được trả tự do và tống xuất sang Đức vào tháng sáu năm 2018.

Vào tháng 9/2018 Luật sư Đài cho chúng tôi biết nhận xét của ông về khả năng trả Trịnh Xuân Thanh sang Đức, dựa trên tình tiết là mặc dù khi bị xử án ông Thanh rất hăng hái tranh cãi, nhưng sau đó lại rút lại đơn kháng án:

Việc đó chứng tỏ họ có thỏa thuận gì với nhau rồi, nhưng vấn đề là cho ông Thanh sang Đức bây giờ thì không tránh khỏi bị truyền thông phương Tây lẫn tiếng Việt chú ý và việc đó rất bất lợi cho Việt NamCó thể họ sẽ thả bằng một cách nào đấy

Tháng tám năm 2018, Giáo sư Vũ Tường, giảng dạy chính trị tại Đại học Oregon, Hoa Kỳ, nói với đài RFA rằng:

“Làm như vậy là bẻ mặt. Chuyện đó đã rồi. Đưa ông Thanh sang Đức là bẽ mặt Việt Nam, cũng như bẽ mặt nước Đức khi bắt cóc ông ấy.
-Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ.

Họ có thể trả tự do sớm cho Trịnh Xuân Thanh rồi để ông ta đi Đức.”

Những ý kiến thiên về phía Việt Nam sẽ cho ông Thanh đi Đức có chung một lý do là Việt Nam đang rất cần hiệp định thương mại tự do với châu Âu, mà nước Đức là một quốc gia quan trọng nhất trong khối kinh tế này.

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng Việt Nam sẽ không đưa ông Thanh sang Đức, như ý kiến của Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, chuyên viên kinh tế đang sống tại Na Uy. Ông cho rằng làm như vậy là mất mặt lẫn nhau.

Hiệp định thương mại với châu Âu của Việt Nam được Ủy ban châu Âu chấp nhận vào ngày 17/10/2018, để đệ trình lên Quốc hội châu Âu phê chuẩn.

Khi việc này xảy ra, chúng tôi có hỏi chuyện ông Lê Trung Khoa rằng có phải Châu Âu nói chung và nước Đức nói riêng bỏ qua chuyện ông Trịnh Xuân Thanh để ký kết hiệp định vì những mối lợi kinh tế hay không?

Ông Khoa trả lời rằng việc chính quyền những nước Châu Âu có thể ưu tiên cho các mục tiêu kinh tế không có nghĩa là ngành tư pháp của họ sẽ bỏ qua chuyện này, vì họ độc lập.

Sau khi tin tức về phái đoàn ngoại giao của Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn sang Đức được đưa ra, có tin lan ra trên mạng xã hội là nội bộ những người cầm quyền ở Việt Nam đang tranh cãi nhau, Bộ Ngoại giao và Bộ Công thương muốn giao ông Thanh sang Đức, nhưng người đứng đầu Đảng Cộng sản là ông Nguyễn Phú Trọng không đồng ý.

Chúng tôi không có nguồn tin nào để phối kiểm chuyện này.

Cho tới hiện nay, tin tức chính thức của nhà nước Việt Nam chỉ khẳng định một cách nhất quán rằng ông Trịnh Xuân Thanh đã về nước đầu thú vào tháng 7/2017. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng thì bình luận với đài RFA rằng nếu Trịnh Xuân Thanh được trao cho phía Đức thì đây là một câu chuyện rất trớ trêu, một nhân vật bị cáo buộc tham nhũng lại được đưa sang nước ngoài, thoát khỏi nhà tù Việt Nam, ăn theo việc cải thiện nhân quyền, mà có thể có khi lại được bên ngoài Việt Nam xem như một trường hợp tị nạn chính trị vì ông Thanh từng viết thư tuyên bố ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam khi đang trốn ở Đức.

Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam kêu gọi Mỹ tăng áp lực nhân quyền

Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam kêu gọi Mỹ tăng áp lực nhân quyền

Hòa Thượng Thích Không Tánh phát biểu trong cuộc họp với phái đoàn ngoại giao Mỹ chiều 5 Tháng Mười Một, 2018, tại chùa Giác Hoa, Sài Gòn. (Hình: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất)

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam kêu gọi Mỹ tăng áp lực với nhà cầm quyền CSVN để dân “được tự do hành đạo, các công nhân được tôn trọng nhân quyền, và toàn dân được hưởng tự do, dân chủ.”

Hôm Thứ Hai, 5 Tháng Mười Một, 2018, phái đoàn của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã đến gặp các đại diện trong Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam, một tổ chức quần chúng độc lập, tại chùa Giác Hoa ở Sài Gòn để hiểu biết những diễn biến mới nhất về tình hình nhân quyền nói chung và tự do tôn giáo nói riêng tại Việt Nam, không qua những lời tuyên truyền của nhà cầm quyền.

‘Vụ Thủ Thiêm không thể dàn xếp được nữa’

Nếu ra Tòa mà không xử được hay xử theo kiểu bênh chế độ thì sao? Dân có dám nổi loạn, hy sinh đời bố củng cố đời con không?

Dứt khoát phải làm mạnh, nếu cần phải hy sinh 1 số người để đạt múc đích?
************

‘Vụ Thủ Thiêm không thể dàn xếp được nữa’

Có ý kiến rằng vụ Thủ Thiêm đã trở nên phức tạp tới mức khó đạt được thỏa thuận nào giữa dân và chính quyền trong bối cảnh lãnh đạo TP lại gặp dân sáng 7/11.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh ông Nguyễn Thành Phong gặp người dân hai phường Bình An và Bình Khánh để giải quyết khiếu nại đất đai liên quan đến vụ khu đô thị Thủ Thiêm.

Đây là buổi gặp thứ hai của Chủ tịch TP Hồ Chí Minh với người dân khu đô thị Thủ Thiêm kể từ khi có kết luận 1483 của Thanh tra Chính phủ.

cuộc gặp lần một ngày 18/10, ông Phong đã gặp khoảng 30 hộ dân ở khu phố 1, phường Bình An, có đất ở khu 4,3 ha – được Thanh tra Chính phủ xác định trong kết luận 1483 là nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị Thủ Thiêm.

“Không dàn xếp được nữa”

Ông Nguyễn Văn Lung, một người dân Thủ Thiêm “may mắn” nằm trong khu 4,3 ha ngoài ranh nói với BBC rằng chính quyền đã gặp gỡ dân nhiều lần, cũng nhiều lần hứa hẹn và thỏa thuận, nhưng tình hình nay đã phức tạp tới mức “không dàn xếp được nữa”.

“Tôi may mắn vì nằm trong khu 4,3 ha. Nhưng tôi cũng không hiểu vì sao chính quyền hôm 18/10 họp với chúng tôi – những hộ không chịu di dời – lại mời thêm các hộ đã nhận tiền và di dời từ lâu – về lại để đền bù thêm.”

“Có thể là vì họ [chính quyền] muốn tỏ ra nhân văn, và muốn đánh bóng sự nhân văn đó.”

“Nhưng cũng chính vì việc này mà kéo theo 5.000 hộ dân Thủ Thiêm đã di dời trước đây kéo về, tiếp tục khiếu kiện, đòi đền bù thỏa đáng.”

“Trước đây chúng tôi chỉ chia hai nhóm để đấu tranh, thì nay 5.000 hộ dân này phát sinh thêm rất nhiều nhóm khác nhau. Mỗi nhóm có một yêu cầu riêng về đền bù, khiến tình hình trở nên rất phức tạp.”

“Tôi cho rằng chính quyền không lường trước được điều này. Bây giờ thì không thể dàn xếp hay thỏa thuận gì giữa dân và chính quyền nữa. Rất khó. Chỉ có thể dẫn đến đưa vụ việc ra tòa, giải quyết bằng pháp lý.”

“Như vậy, đây có thể trở thành một vụ đại án. Và như vậy lại mất thêm vài năm nữa để điều tra, lập hồ sơ, v.v….”

Cũng theo ông Lung, các hộ thuộc hai phường Bình An và Bình Khánh bị xác định nằm trong ranh quy hoạch, nhưng họ cũng khẳng định đất đai của mình nằm ngoài quy hoạch. Và kết luận 1483 của Thanh tra chính phủ đã không xem xét đến phần đất của họ.

“Cần thanh tra toàn bộ khu đô thị Thủ Thiêm”

Trong buổi họp sáng 7/11, nhiều hộ dân tại hai phường Bình An và Bình Khánh cũng cho rằng kết luận 1483 “chỉ mang tính nội bộ”, không phải là kết luận cuối cùng nên chưa có tính pháp lý, theo truyền thông Việt Nam.

Theo đó, kết luận 1483 mới kiểm định khu 4,3ha, trong khi toàn bộ hồ sơ khiếu nại tố cáo của dân thuộc năm khu phố và ba khu dân cư cũng nằm ngoài quy hoạch thì lại không được kể đến.

Bà Nguyễn Thị Hà (phường Bình An) được dẫn lời trên Vietnamnet, cho rằng không thể dùng kết luận kiểm tra 1483 để giải quyết cho tất cả các trường hợp.

Người dân có mặt cũng nói khiếu kiện đã kéo dài 22 năm, rất mệt mỏi, đau khổ. Nếu chính quyền tiếp tục “ghi nhận ý kiến rồi trả lời sau” thì khiếu kiện sẽ còn kéo dài nữa.

Ông Nguyễn Văn Khương (phường Bình Trưng Đông) yêu cầu được cung cấp tất cả bản đồ quy hoạch để người dân được biết họ có thực sự nằm vùng phải di dời hay không. Ông cũng cho rằng nhà mình không nằm trong quy hoạch.

Chánh văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan nói có tới hơn 10 tấm bản đồ quy hoạch, và “rất khó xác định” cái nào là ranh của Thủ Thiêm do các bản đồ này giống nhau, chỉ khác nhau ở ranh. Có bản đồ thể hiện khu 4,3ha bằng nét chấm gạch, có bản đồ lại không có khu này.

Người dân có mặt trong buổi họp 7/11 yêu cầu phải thanh tra toàn diện khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Về vấn đề này, ông Lung nói với BBC rằng, đó là do kết luận 1483 không phải là kết quả thanh tra của chính phủ đối với các kiếu kiện về đất đai ở Thủ Thiêm.

“Thủ tướng chính phủ chưa bao giờ có yêu cầu nào đối với Thanh tra chính phủ để thanh tra toàn bộ khu đô thị mới Thủ Thiêm.”

“Kết luận 1483 chỉ là kết quả của một cuộc thanh tra định kỳ của họ. Trong đó họ thanh tra rất nhiều vấn đề như BOT, tài chánh, v.v… Ở mục môi trường có dính một phần nhỏ là Thủ Thiêm. Do đó họ bóc tách ra và làm thành báo cáo này.”

“Trong kết luận 1483, họ nói đã thanh tra khu 4,3 ha theo đơn thư khiếu kiện. Nhưng thực tế chúng tôi chưa bao giờ khiếu nại về khu 4,3 ha này mà khiếu nại toàn bộ 60 ha đất nằm ngoài ranh đã bị thu hồi,” ông Lung nói với BBC.

“Sẽ tiếp thu” và “làm rõ”

Về tiến độ giải quyết các sai phạm ở khu đô thị mới Thủ Thiêm, Chánh văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh, ông Võ Văn Hoan trong cuộc họp hôm 7/11 nói đã xác định được ranh quy hoạch khu 4,3 ha trên bản đồ.

Đây là khu đất mà trước đó, kết luận 1483 của Thanh tra chính phủ cho hay “không có trong quy hoạch”.

Ông Hoan nói “sẽ xin ý kiến Thường vụ Thành ủy, Thanh tra Chính phủ để thống nhất hướng xử lý” các trường hợp này, theo Vietnamnet.

Cũng trong buổi gặp, Chủ tịch UBND quận 2 Nguyễn Phước Hưng cho biết có 10 nội dung mà thành phố muốn “xin ý kiến bà con”, bao gồm thời điểm để tính bồi thường thiệt hại; mức bồi thường và tái định cư; hỗ trợ các trường hợp có nguồn gốc lân chiến sông, kênh rạch từ 1993-1998, v.v…

Tuy nhiên người dân có mặt tại buổi họp nói 10 nội dung này không liên quan đến các vấn đề của họ.

Về việc xử lý sai phạm của các tập thể, cá nhân trong sai phạm dự án Thủ Thiêm, ông Hoan nói sẽ hoàn tất trong tháng 11.

“Tinh thần là rất lắng nghe ý kiến cô bác, còn quá trình làm việc như thế nào tôi sẽ báo cáo lại với cô bác sau”, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh ông Nguyễn Thành Phong được dẫn lời trên Vietnamnet.

Nguyễn Thùy Dương, người phụ nữ “ném giày” trong buổi bà Đại biểu Quốc Hội Nguyễn Thị Quyết Tâm tiếp xúc cử tri quận 2 vào sáng 20/10/2018, thì cho rằng bà đã tiếp xúc với nhiều người dân sau các buổi họp với chính quyền, và họ đều không đồng ý với cách giải quyết.

“Vẫn như những buổi tiếp xúc trước, không hề đưa ra phương án giải quyết nào hết. Chỉ nói lắng nghe và sẽ đề xuất. Đã rất nhiều lần rồi,” bà Dương nói trong livestream trên Facebook sau khi phiên họp sáng 7/11 kết thúc.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm được phê duyệt quy hoạch đã gần 20 năm, kỳ vọng trở thành trung tâm tài chính, thương mại tầm cỡ quốc tế, chi gần 30.000 tỷ đồng bồi thường, tái định cư, nhưng tới nay vẫn chưa thành hình.

Truyền thông Việt Nam cho hay đã có 15.000 hộ dân bị di dời khỏi bán đảo Thủ Thiêm, với chi phí 30.000 tỉ đồng để chi trả bồi thường, tái định cư.

Nhưng còn không ít hộ dân tiếp tục khiếu nại, cho rằng nhà họ không nằm trong quy hoạch, và bồi thường di dời không thỏa đáng.

About this website

BBC.COM
Có ý kiến rằng vụ Thủ Thiêm đã trở nên phức tạp tới mức khó đạt được thỏa thuận nào giữa dân và chính quyền trong bối cảnh lãnh đạo gặp dân sáng 7/11.

GIÁO DỤC THẤT BẠI VÀ HỆ QUẢ

GD THẤT BẠI VÀ HỆ QUẢ

Giáo viên bắt học sinh tự vả vào mặt mình 32 cái vì tội “nói chuyện trong lớp”. Nói chuyện là gì? Đó là nhu cầu trao đổi của học sinh. Đó là một tố chất rất cần thiết cho sự học hỏi và khám phá. Tại sao không biến lớp học truyền đạt một chiều theo kiểu giáo viên giảng học sinh im lặng nghe thành buổi học thảo luận? Đấy là cái sai của giáo dục. Tố chất muốn trao đổi có sẵn trong mọi học sinh, một mầm mống rất tốt cho giáo dục khai phóng đã bị thứ giáo dục XHCN triệt tiêu.

Một ông tổng bí thư kiêm chủ tịch nước với kiểu suy nghĩ ấu trĩ, ôm mớ kiến thức mà thế giới vứt sọt rác từ 30 năm trước làm tri thức cho mình. Nếu nhìn vào cái ghế thì thấy ông ấy rất to lớn, nhưng nếu nhìn vào cái đầu ông ấy, thì công bằng mà nói, ông ấy là người cần được lớp trẻ dạy cho nhiều thứ. Nếu lớp trẻ của một đất nuớc biết nhìn vào cái đầu của lãnh đạo để phán xét, thì nền giáo dục thành công. Còn nếu lớp trẻ chỉ biết nhìn vào chỗ đặt đít lãnh đạo, thì nền giáo dục đó đã thất bại. Học sinh khúm núm cúi người bắt tay ông TBT kiêm CTN là hình ảnh một lớp trẻ cúi đầu. Một thế hệ vô dụng.

Từ tính cách người học sinh ở đất nuớc này, chúng ta thấy tương lai tăm tối cho một quốc gia. Xã hội háo danh chạy theo thành tích như con thiêu thân cũng bởi thứ giáo dục này mà ra. Cá nhân cúi đầu trước cá nhân, cả xã hội cúi đầu trước bạo quyền, nên đất nước lao dốc mà chẳng còn ai màng đến việc trách nhiệm phải lên tiếng. Thất bại kinh tế thì có thể sửa chữa trong 10 năm hay 20 năm, nhưng thất bại giáo dục, thì phải mất 60 năm sau mới thay thế được nếu bắt đầu cải tổ đúng hướng từ hôm nay

HAI CHUYỆN NGẮN HAY VÔ CÙNG

Kimtrong Lam
HAI CHUYỆN NGẮN HAY VÔ CÙNG

“O’ HARE”

– O’Hare là tên phi trường quốc tế ở Chicago .

– Al Capone, 1 tên gangster khét tiếng một thời ở Mỹ.

– Easy Eddie là luật sư của Al Capone.

Sau đây là 2 câu chuyện thật :

Có rất nhiều Quân nhân Mỹ can trường trong thế chiến thứ Hai. Một trong những anh hùng đó là Trung Tá Phi Công Hải Quân Butch O’Hare. Trung Tá O’Hare là Phi Công khu trục tùng sự trên Hàng Không Mẫu Hạm Lexington trong vùng biển khu vực Nam Thái Bình Dương.

Chuyện thứ nhất

Một hôm toàn thể phi đoàn của ông được giao phó thi hành một phi vụ quan trọng. Sau khi cất cánh và gia nhập đội hình bay, liếc nhìn bảng phi cụ, ông nhận ra có chuyện không ổn, hoặc là đồng hồ báo xăng bị hư hoặc là ai đó không bơm đẩy xăng cho ông. Với tình trạng này, ông không đủ xăng để hoàn thành nhiệm vụ và trở về tầu được. Trung tá O’Hare báo với Phi Đoàn Trưởng và được lệnh phải quay về. Ông miễn cưỡng rời khỏi đội hình của phi đoàn và quay trở lại hàng không mẫu hạm.

Trên đường về tầu, bỗng nhiên, trung tá O’Hare thấy một cảnh tượng làm ông dựng tóc gáy: dưới thấp xa xa trước mặt ông là nguyên một phi đoàn oanh tạc cơ của Nhật đang trên đường tìến về hải đội Hoa kỳ. Phi đoàn khu trục của Hoa Kỳ đã bay đi thi hành nhìệm vụ và hải đội không còn ai bảo vệ cả. Dù có gọi, phi đoàn khu trục cũng không thể trở về kịp để cứu và cũng không còn thời gian để báo với hải đội những nguy hiểm sắp đến. Việc duy nhất còn có thể làm là bằng bất cứ giá nào cũng phải xua đuổi phá tan và chuyển hướng đội oanh tạc cơ Nhật.

Không còn nghĩ đến an nguy cho mình, trung tá O’Hare lao thẳng vào đội hình đoàn oanh tạc cơ Nhật, với bốn nòng súng 50 ly gắn trên cánh đỏ rực, ông tấn công tới tấp bắn hết chiếc này đến chiếc khác. Đến khi hết đạn, ông vẫn tiếp tục tấn công, liều lĩnh đâm thẳng vào các phi cơ Nhật, cố gắng cắt đuôi chiếc này, hay cắt cánh chiếc kia mong cho họ không điều khiển và bay được. Trong đáy cùng tuyệt vọng, ông làm bất cứ gì có thể làm để các oanh tạc cơ Nhật không đến được hải đội Hoa kỳ.

Cuối cùng, đoàn phi cơ Nhật bối rối và chuyển hướng. Thở ra nhẹ nhõm, trung tá O’hare lê lết chiếc máy bay tả tơi của mình về lại hàng không mẫu hạm. Ông báo lại sự việc, chiếc máy quay phim gắn trên phi cơ là bằng chứng hùng hồn nhất.Nỗ lực trong tuyệt vọng để bảo vệ hải đội Hoa kỳ, ông đã hạ 5 chiếc oanh tạc cơ Nhật.

Đó là ngày 20 tháng 2 năm 1942. Trung tá O’Hare là phi công Hải Quân đầu tiên trong quân chủng được trao tặng Huân Chương Danh dự của Quốc Hội Liên Bang Hoa kỳ.

Năm 1943, trung tá O’Hare tử trận trong một cuộc không chiến lúc ông 29 tuổi. Để không ai có thể quên được người anh hùng này, phi trường của thành phố Chicago , quê hương ông, đã được đặt tên là phi trường O’Hare. Dịp nào đó nếu dừng chân tại phi trường O’Hare, xin hãy đi thăm khu kỷ niệm O’Hare, nhìn tận mắt Huân Chương Danh Dự đã gắn lên ngực áo của ông. Khu lưu niệm này nằm giữa Terminal 1 và Terminal 2.

Chuyện thứ hai

Hơn mười lăm năm trước đó, tại thành phố Chicago có một người mang biệt danh là Easy Eddie. Trong thời gian này, Trùm tội ác Al Capone hầu như làm chủ thành phố. Capone nổi tiếng không do các hành động anh hùng mà vì các việc làm bóc lột, tàn nhẫn và hung ác. Thành phố Chicago , qua Capone, tràn ngập những nơi bán rượu lậu, các động mãi dâm và các vụ giết người không gớm tay.

Easy Eddie là luật sư của Al Capone. Chắc chắn Eddie rất giỏi. Việc rành rẽ và biết lợi dụng các kẽ hở pháp luật của Eddie đã giúp Capole nhởn nhơ ngoài vòng tù tội. Để tỏ lòng biết ơn, Capole trả công Eddie rất hậu. Không chỉ về tiền bạc mà còn chu cấp về tài sản nữa. Chẳng hạn như gia đình Eddie sống trong một lâu đài lớn, kín cổng cao tường và thừa mứa các tiện nghi của lúc đó với kẻ hầu người hạ ngay trong nhà. Lâu đài này lớn đến độ chiếm nguyên một đoạn đường của thành phố Chicago . Dĩ nhiên với cuộc sống giầu có quyền thế của kẻ đương thời, làm sao Eddie có thể nhận và hiểu được những khốn cùng của xã hội chung quanh.

Như mọi người, Eddie có một nhược điểm. Có một con trai và Eddie thương con vô cùng. Cậu bé có đủ thứ ở trên cõi đời, toàn những loại thượng hảo hạng: quần áo, xe cộ ngay cả trường học nồi tiếng vì giá cả tiền bạc không thành vấn đề, không gì có thể ngăn cản được. Mặc dù liên hệ chặt chẽ và chìm ngập trong tội ác, Eddie cũng đã có những cố gắng dậy con thế nào là phải và trái..

Vâng, Eddie đã cố dậy cậu con trai vượt lên từ cuộc sống nhớp nhúa của chính mình, ước mong con sẽlà người tốt.. Cho dù giầu có và quyền thế xiết bao nhưng vẫn có hai thứ Eddie không thể cho con được, hai thứ mà chính Eddie đã chót bán cho Capone: làm gương và để lại cho con niềm danh dự.

Qua nhiều đêm trằn trọc thao thức, Eddie quyết định việc để lại danh dự cho con cần thiết, quan trọng và có ý nghĩa hơn là cho con cuộc sống giầu có với những đồng tiền từ máu và nước mắt của người khác. Phải thay đổi hoàn toàn những việc làm lầm lỡ trước kia, phải báo với chính quyền những sự thật vế Al Capone. Eddie cố gắng rửa sạch những nhơ nhớp trên cái tên của mình, ngõ hầu cho con biết thế nào là trung thực và ngay thẳng.

Để hoàn tất mọi chuyện, Eddie phải ra trước toà làm nhân chứng chống lại ông Trùm, biết rằng giá phải trả sẽ không nhỏ. Hơn tất cả mọi chuyện trên đời, Eddie muốn phục hồi tên tuổi mình, hy vọng sẽ để lại cho con tấm gưong và niềm danh dự.

Eddie ra trước toà làm nhân chứng, Trùm Al Capone vào tù. Vài tháng sau, Eddie gục ngã trong cơn mưa đạn trên một con đường lẻ loi ở Chicago . Eddie đã để lại cho con trai một món quà lớn nhất trên thế gian này, mua bằng giá cao nhất là sinh mạng của chính mình.

Hai câu chuyện này có liên hệ gì với nhau ? Trung tá phi công Hải Quân Butch O’Hare chính là con trai của Easy Eddie.

Tôi nghĩ qúy vị cũng ngậm ngùi và cảm khái như tôi khi đọc những dòng chữ này.

NGUYỆT-SAN VIỆT-NAM

Image may contain: 1 person

Cuối đời

Cuối đời

November 5, 2018

“Xuân, Hạ, Thu, Đông”, rồi thì, “Sinh, Lão, Bệnh, Tử”. Làm người ai cũng hiểu nguyên lý đó, nhưng rất ít người yêu mến mùa Đông, cũng như không mấy ai thích đề cập đến giai đoạn cuối của cuộc đời cả.

Trực diện với giai đoạn cuối của cuộc đời đòi hỏi nhiều quyết định không chỉ riêng cho bác sĩ, người thân mà ngay cho chính đương sự. Những quyết định ấy bao gồm quyền tự quyết của bệnh nhân về sự sống của chính họ, về y đức và những phương pháp chữa trị tối ưu có thể có, và về sự cân bằng giữa lý trí cũng như tình cảm dành cho người thân thuộc. Để rồi cuối cũng vẫn là phẩm chất của cuộc sống trong những ngày cuối đời sẽ đưa đến quyết định: nên hay không nên cúp hết những nguồn hỗ trợ cho sự sống.

Rất nhiều tình huống đã xảy ra, gia đình thường rối rắm, không biết phải hành xử ra sao khi người thân của mình sắp sửa ra đi. Đa phần chỉ biểu lộ được qua những ân cần, những cử chỉ nhỏ nhặt như chải tóc, thoa dầu, nắm tay, hay vỗ về người sắp chết.

Hầu hết, không phải người ra đi mà chính là người ở lại phải chịu đựng, đau và khổ. Chính sự sợ hãi về cái chết của chính mình đã ảnh hưởng đến những suy nghĩ, thái độ và hành động, có khi dẫn đến những xung đột, hay đổ thừa trách nhiệm giữa những người thân trong gia đình với nhau. Ví dụ, người con ở xa thường hay trách móc người ở gần tại sao không hết lòng chăm lo cho bố hoặc mẹ và hay đòi hỏi bác sĩ phải làm đủ mọi thứ, có khi không thực tế. Đây là hội chứng có thật mà trong y khoa gọi là “Daughter from California syndrome” (tạm dịch nghĩa là, hội chứng “Người Con Gái từ California về”).

Cái chết là một tiến trình tự nhiên của cuộc sống khi mà cơ thể bắt đầu ngưng làm việc. Sau đây là một số dấu hiệu của người sắp ra đi. Tất cả các dấu hiệu dưới đây không nhất thiết phải xảy ra theo thứ tự, và xảy ra tùy mỗi trường hợp:

1.Nhiệt độ cơ thể lạnh hơn, nhất là tứ chi. Bàn tay và bàn chân lạnh hơn bình thường. Màu da cũng thay đổi và có vân giống như đá cẩm thạch. Nên tìm cách giữ cho họ được ấm bằng cách đắp chăn, mền.

2.Thiếu minh mẫn. Họ có thể không còn ý thức về thời gian và không gian và không nhận diện được tất cả người thân. Có khi, họ thường nhắc nhở đến những người không hiện diện hay đã khuất mặt. Khi nói chuyện với họ nên nhắc nhở mình là ai, tên gì.

3.Ngủ nhiều, không tỉnh táo. Đương sự có thể không nói được, á khẩu, và khó lay tỉnh. Trong tình trạng này, nên kiên nhẫn ngồi bên cạnh họ, nắm tay, và tiếp tục nói chuyện. Rất có thể họ vẫn còn nghe và hiểu được.

4.Không kiềm chế được tiểu tiện và đại tiện. Đây là dấu hiệu rất thông thường của người ở thời điểm cuối đời. Nên giữ cho người thân được sạch sẽ.

5.Bức rứt. Đương sự có thể có những động tác lặp đi lặp lại như cấu xé quần áo, chăn đắp. Đây là vì thiếu dưỡng khí trong máu, khi phổi không hấp thụ được oxygen. Không nên cản trở hay cột trói họ, mà nên dịu dàng như xoa đầu vuốt tóc, hay nếu được, hát nhỏ cho họ nghe.

6.Thở khò khè. Đương sự thở khó khăn, nghe như tiếng lục đục, rổn rang trong buồng phổi. Những dấu hiệu nầy không nhất thiết là họ bị đau đớn mà do phản xạ của hệ thống hô hấp không còn được hữu hiệu nữa. Nên giữ cho được sạch sẽ, lau miệng, lau mặt cho họ.

7.Đi tiểu ít. Nước tiểu có màu nước trà đậm do thiếu nước hay hai trái thận đã kiệt quệ. Nên liên hệ với bác sĩ hoặc y tá xem có cần truyền nước biển hay không.

8.Không ăn, không uống. Người thân sắp ra đi có thể không thèm ăn uống gì nữa. Cơ thể biết là không cần nhiều nguồn năng lượng nữa nên không cần đến thức ăn. Không nên ép buộc người ta ăn, nếu người ta không muốn ăn nữa.

9.Nhịp thở không điều hòa. Có khi họ thở không sâu, xen kẻ với nhiều giây đồng hồ ngưng thở, hoặc có khi thở rất nhanh và dồn dập. Nhịp thở nầy liên hệ đến sự ngưng trệ của hệ thống tuần hoàn, máu lưu thông không đều nữa. Áp suất máu và nhịp tim có thể bị rối loạn. Nên kê gối cho đương sự dễ thở hơn.

10.Bị sốt. Thay vì lạnh, có khi đương sự bị sốt. Lý do vì trung tâm điều khiển thân nhiệt không còn hoạt động bình thường nữa.

Khi phải đối diện với cái chết, câu hỏi thường được nêu ra là, “khi nào thì cái chết sẽ đến?” Hoặc, “còn bao nhiêu thời gian nữa?” Ta thường nghe nói, “bác sĩ nói còn chừng đó ngày tháng, nhưng không phải vậy.” Bác sĩ chỉ cho một ước lượng chung chung để gia đình chuẩn bị mà thôi. Không một ai có thể trả lời được, cho dù rất cận kề.

Thường thường, có hai giai đoạn tiến đến sự chết: “giai đoạn mở đầu” và “giai đoạn động”. Giai đoạn mở đầu thường kéo dài đôi ba tuần, và giai đoạn động của giờ phút cuối kéo dài khoảng hai hay ba ngày. Một số trường hợp cả hai giai đoạn có thể kéo dài nhiều tháng. Không ai biết được, chỉ có Trời mới biết.

Dường như chúng ta không bao giờ có thể chuẩn bị chu đáo cho cái chết, nhưng có thể dễ dàng hơn đôi chút nếu chúng ta hiểu rõ vấn đề. Chúng ta nên chuẩn bị tư tưởng cho chính mình, cho người thân yêu. Thí dụ, nên nói cho người thân, bác sĩ biết ước nguyện của mình trong trường hợp sẽ đối mặt với cái chết không thể tránh khỏi.

(Bs.Hồ Ngọc Minh)

Image may contain: plant, nature and outdoor

Một thời Ma Quỷ

Một thời Ma Quỷ

Huy Phương

Một người hóa trang thành am quỷ trong ngày hội Halloween ở New York. (Hình: Drew Angerer/Getty Images)

Halloween của nước Mỹ lại sắp đến rồi. Bạn đã chuẩn bị gì cho ngày lễ này chưa? Tích cực thì trang trí nhà cửa, vườn tược, sân trước với đầu lâu, xương xóc, máu me, mạng nhện, dây treo cổ, bia mộ và bí ngô tạc hình đầu lâu. Nhiều nhà còn dùng cả sân trước để dựng nên một nghĩa trang giả với hàng chục bia mộ R.I.P. Đây là những con người muốn sống chung với ma quỷ?

Bình thường thì chúng ta chuẩn bị vài bịch kẹo để chờ bọn trẻ gõ cửa “Trick or Treat,” coi như trả nợ Quỷ Thần. Ghét Halloween thì tối 31 Tháng Mười, đóng cửa tắt đèn, đi ngủ hay để thiên hạ xem như chủ nhân vắng nhà, khỏi bị lũ trẻ quấy rầy.

Halloween mỗi năm mỗi thiếu an toàn, trẻ con đi ngoài đường dễ bị tai nạn, kẹo độc, kẻ xấu lợi dụng đêm lễ mang mặt nạ ma quỷ, hóa trang xâm nhập tấn công, cướp bóc các tư gia. Trẻ em bị ngộ độc vì kẹo có thể truy tìm viên kẹo này từ gia đình nào? Cả trăm chuyện rắc rối!

Hollywood cũng đã ăn nên làm ra nhờ Ma Quỷ và tâm lý quần chúng cũng thích chuyện rùng rợn. Ngay trong thời hiện đại ngày nay, những phim kinh dị vẫn còn hốt bạc. Cuốn phim nổi tiếng Halloween 2018 vừa có một cuộc chiến thắng tuyệt vời. Phim do David Gordon Green đạo diễn và thực hiện bởi ba nhà văn Green, Jeff Fradley, and Danny McBride. “Halloween” chiếu tại 3,920 rạp Bắc Mỹ,  kết thúc ba ngày cuối tuần qua với ước tính $77.5 triệu tiền vé. Theo đó, tác phẩm của xưởng Blumhouse và nhà phát hành Universal trở thành tựa phim kinh dị bị gắn nhãn R có mở màn cao thứ hai lịch sử thị trường này, chỉ sau phim IT (1986) theo truyện của nhà văn Stephen King với số thu $123.4 triệu.

Không đi vào chi tiết từ đâu mà có Halloween, Halloween được mặc nhiên xem như một ngày lễ của Ma Quỷ, Thần Linh và những người đã chết! Đối với Đông Phương, theo quan niệm của Khổng Tử “kính nhi viễn chi” (kính trọng mà không nên gần gũi). “Kính quỷ thần nhi viễn viễn chi, khả vị trí hĩ,” nghĩa là đừng có mê tín, đừng cầu xin quỹ thần điều gì cả. Nhưng thời nay vẫn có người thích lạy lục cây đa, cây đề, khấn vái nơi am, miễu và thích chơi với Ma Quỷ, đầu lâu và mộ chí.

Trong những ngày lễ lớn của Hoa Kỳ, tôi cho ý nghĩa nhất là ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving), Giáng Sinh (Christmas), và Valentine. Là một người lính cũ tôi rất quan tâm đến hai ngày lễ khác là Veterans Day (Ngày Cựu Chiến Binh) và Memorial Day (Ngày Chiến Sĩ Trận Vong).

Còn ngày Lễ Ma Quỷ? Ma Quỷ mà cũng có ngày lễ nữa hay sao?

Chuyện gì chứ chuyện rùng rợn, máu me, chết chóc, trong đất nước Việt Nam, từ ngày thơ ấu, thời Việt Minh, tôi đã chứng kiến cảnh đầu lâu người cắm vào thanh tre dựng bên đường, thây người bị xử tử nằm giữa chợ, xác người trôi sông và cảnh người bị trói bị chặt đầu với bản án dán trên người. Những cảnh mà ngày nay, nước Mỹ không cho trẻ em mục kích, phải xoá bỏ hay làm mờ đi, thì ngày đó, vì không có ai bịt mắt tôi, nó gây cho tôi một ấn tượng kinh hoàng.

Mỗi đêm tối, nghe tiếng chó sủa, là người tôi co rúm lại, không bao giờ dám mở cửa ra vườn để đi tiểu tiện.

Lớn lên, ngày còn là một học sinh trung học, tôi đi với cha tôi vào nhà “Vĩnh Biệt” để nhìn mặt người anh cô cậu của tôi, khóa 1 Sĩ Quan Đập Đá, mới ra trường nửa tháng, còn mang cấp bậc chuẩn uý, đã tử trận đưa về. Tôi nhìn anh, cả một vùng ngực đẫm máu, và khuôn mặt xám xịt của một người chết! Trưởng thành, động viên vào quân trường, tôi cũng đã có dịp thấy bạn bè chết thảm trong một tai nạn súng cối, mới tươi cười đó, một mảnh đạn phá nát khuôn mặt non trẻ của bạn tôi.

Mặc dầu tôi không phải là một người lính trận mạc để thấy xương máu mỗi ngày, nhưng Mậu Thân đó, với những đầu lâu bị đập vỡ, những thân thể dân lành mục nát trong bùn đất, cánh tay bị trói khuỷu bằng những đoạn lạt tre hay dây điện thoại và mùi thối của xác chết vẫn đeo đuổi tôi trong những ngày sau đó. Rồi Mùa Hè Quảng Trị, trên đoạn đường gọi là “Đại Lộ Kinh Hoàng” với xác người vung vãi, máu xương bám vào vệ đường hay trên những chiếc xe bị pháo tan nát.

Rồi cuộc di tản trên tỉnh lộ 7B từ Phú Bổn về Tuy Hòa vào trung tuần Tháng Ba năm 1975 bi thảm, với xác người banh thây, chôn vùi bởi đất cát, cây rừng và dòng nước sông Ba.

Rồi cuộc lui binh cuối Tháng Tư, với bao nhiêu người nằm lại trên những bãi biển miền Trung, để gió cát và trùng dương rửa sạch da thịt, chỉ còn lại những bộ xương rời rã và những chiếc đầu lâu lăn lóc.

Thì đó, Việt Nam khốn cùng là một hình ảnh của những gì người ta muốn dựng nên, tìm đủ yếu tố rùng rợn, máu me, chết chóc cho một mùa lễ Halloween. Một người Việt Nam trải qua bao nhiêu biến cố thảm thương trong cuộc chiến tranh khốn nạn khởi xướng bởi một thứ ma quỹ thời nay, thì đâu có cần những cảm giác mạnh như người ta đang cố dựng nên cho một ngày Halloween vô lối của nước Mỹ nữa.

Biết bao nhiêu linh hồn oan khuất chết oan trong thời kỳ Cải Cách Ruộng Đất, bao nhiêu mạng sống oan khiên bị đập đầu cắt cổ “ngày Giải Phóng,” ngày nay không siêu thoát, hiện thân thành những kẻ mang lốt người, nhưng lòng dạ ma quỷ đang thống trị đất nước chúng ta hôm nay. Còn những phận người bị vùi dập, còn những linh hồn oan khuất, còn những nhà tù rên xiết, địa ngục là cảnh giới của mùa lễ Halloween, thì người Việt chúng ta đâu có cần tái lập địa ngục một lần nữa.

Năm nay, đêm Halloween trên đất Mỹ, tôi sẽ không tốn một đồng để trang trí căn nhà thành nơi của ngạ quỷ, súc sanh, sẽ không tốn một đồng để mua kẹo cho cho bọn trẻ thích hoá trang hải tặc, Satan. Tôi sẽ đóng cửa, tắt đèn, đi ngủ sớm và xin tất cả cùng cầu nguyện cho thế giới bình an, đất nước tôi sớm thoát cảnh dân oan với bảy tầng địa ngục với bọn mang búa, liềm nhân danh tự do, độc lập.

 (Halloween 2018 – Huy Phương)

Những Người Đàn Bà Cầm Bút

Những Người Đàn Bà Cầm Bút

1 ThuyAn

Tôi không thể viết nổi bất cứ điều gì… nếu như nó không có đôi chút ý nghĩa chính trị. Tôi cũng chẳng còn điều gì khác nữa để cho nó là quan trọng. (I could not write anything… unless it has a certain political significance. I have nothing else to offer that remains important.)

Maryse Condé


Từ Paris, nhà báo Từ Thức vừa gửi đến độc giả đôi dòng thông tin (cập nhật) về giải thưởng The New Academy:

“Chúng ta chờ đợi, hy vọng giải thay thế cho Nobel Văn Chương rơi vào tay Kim Thúy, một nhà văn gốc Việt hiện cư ngụ tại Canada. Giải này vừa được trao cho Maryse Condé, một nhà văn nữ Pháp, 81 tuổi. Nếu Kim Thúy nói về xã hội đảo lộn ở miền VN sau 75, về đời sống, tâm trạng ngổn ngang của một nhà văn lưu vong, tác phẩm của Maryse Condé nói về đời sống của người dân da đen từ thời nô lệ tới thời thuộc địa Pháp.”

The Wall Street Journal cho biết thêm rằng Condé muốn chia sẻ vinh dự này với tất cả những người dân ở Guadeloupe. “Hải đảo trong vùng Caribbean nơi bà chào đời ‘chỉ được biết đến vì bão tố và động đất, bà nói, ‘và bây giờ chúng tôi rất vui là đang được nhìn nhận vì một điều gì khác, nhờ giải thưởng này.” (The island in the Caribbean where she was born “is known for hurricanes and earthquakes,” she said, “and now we are so happy to have been recognized for something else, for this prize.”)

2 ThuyAn

Tôi không hay biết gì về những cơn bão, và những trận động đất, nơi quê hương của Maryse Condé. Với tôi, khi còn ở tuổi đôi mươi, Caribbean chỉ là một túp lều cũ nát (và một con thuyền mỏng mảnh, bé xíu, giữa đại dương bao la) của ngư ông Santiago – nhân vật chính trong cuốn Le Vieil Home et La Mer – thôi. Mãi đến những năm gần đây – qua phim ảnh – tôi mới có dịp được nhìn thấy những nông nô da đen (luôn nhễ nhại mồ hôi) đang quần quật giữa những cánh đồng mía bạt ngàn, cháy nắng, trên những quần đảo trong vùng biển xanh này.

Khó mà ngờ được giữa một nơi hoang dã (và man dã) như thế đã sản sinh ra một đoá hoa thơm ngát, vừa đoạt giải Nobel Văn Chương 2018.

Cùng thời với Maryse Condé là Lin Zhao (林 昭) hay còn gọi là Lâm Chiêu, theo âm tiếng Việt. Bà chào đời ở một vùng đất khác, thuộc về một nền văn hoá khác (lâu đời và nền nã hơn nhiều) nhưng vì sinh bất phùng thời nên phải trải qua một kiếp nhân sinh vô cùng nghiệt ngã:

Không mấy người ở phương Tây biết về nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc Lin Zhao, người đã bị xử tử vào tháng này cách đây 50 năm, vào thời cao trào của Cách mạng Văn hoá, vì tội mãnh liệt chống đối Mao, nhưng bà vẫn nổi tiếng ở Trung Quốc. Vào ngày giỗ của bà trong hai tuần tới, một số người hâm mộ sẽ thực hiện buổi tưởng niệm tại ngôi mộ của bà, và chính quyền Trung Quốc sẽ cố gắng ngăn chặn họ – điều này cho thấy sức mạnh của lời của bà, ngay cả sau nửa thế kỷ.

Sinh năm 1932 ở Tô Châu, Lin Zhao đi học ở một trường truyền giáo vào những năm 1940, bà theo Cơ đốc giáo ở trường rồi và lại đi theo Chủ nghĩa Cộng sản. Bà bí mật vào đảng ở tuổi 16 để vận động cho một xã hội công bằng mà trong đó “không có bọn quan chức tham nhũng.” Bà vỡ mộng với cuộc cách mạng vào khoảng những năm 1957-58, sau khi Mao phát động chiến dịch Chống-hữu-khuynh đối với các nhà trí thức tự do; khoảng 1,2 triệu người đã bị thanh lọc.

Bị gán là một tay hữu khuynh vào năm 1958 và buộc đi cải tạo, bà đã tự sát, nhưng không thành. Bà trở lại đạo với đức tin mãnh liệt, và bắt đầu sự nghiệp văn chương bất đồng chính kiến. Năm 1960, bà bị bắt.

Trong nhà giam, Lin Zhao đã sáng tác một loạt tác phẩm tràn đầy cảm xúc, bà viết bằng máu khi không có mực. Bà cắt ngón tay, nhỏ máu vào một chiếc muỗng nhựa rồi dùng một cọng rơm hoặc tre để viết lên quần áo hoặc ra giường. Khi có bút, bà chép lại chúng lên giấy. Nội quy của nhà tù tước đoạt các bài viết đó và giữ lại làm bằng chứng chống bà, và không nhân viên nào dám hủy hoại chúng.

Trong thơ, tiểu luận và thư, Lin Zhao đã viết về sự thiêng liêng của tự do cá nhân và tội ác của chế độ độc tài của Mao. Một trong những bài thơ trực tiếp về Mao, được viết trên áo: ‘Đất nước của chúng ta phải thuộc về nhân dân; Thật vô lý khi núi sông biến thành đất riêng của một hoàng đế?’

3 ThuyAn

Sự tập trung quyền lực trong tay của chủ tịch Tập Cận Bình đã tạo cho tiếng nói của Lin Zhao một sự cộng hưởng và khẩn trương mới đối với các nhà vận động dân chủ Trung Quốc. Với kỷ niệm 50 năm ngày bà qua đời sắp tới, những người tổ chức cuộc hành hương tới mộ của bà lại bị công an sách nhiễu. Mới đây một thông báo của chính quyền sở tại đưa ra khiến người ta lo ngại rằng ngôi mộ sẽ bị phá hủy, mặc dù ban quản lý nghĩa trang đã phủ nhận điều này.
(Lian Xi. Blood Letters: The Untold Story of Lin Zhao, a Martyr in Mao’s China. Trans. Thận Nhiên. Basic Books: 2018).

Ngoài tác phẩm này, cuộc sống của Lâm Chiêu còn được ghi lại qua một cuốn phim tài liệu (In Search of Lin Zhao’s Soul) dài 115 phút, với phụ đề Anh Ngữ.

Hào quang, cũng như tất cả những đớn đau tủi nhục, trong sự nghiệp cầm bút của hai vị nữ lưu thượng dẫn khiến tôi không khỏi liên tưởng đến một nữ sỹ Việt Nam với (không ít) đắng cay.

Bà là ai?

“Là phụ nữ duy nhất, không viết bài cho NVGP, nhưng tên bà bị nêu lên hàng đầu trong ‘hàng ngũ phản động’, bà bị quy kết là ‘gián điệp quốc tế’, lãnh án 15 năm tù cùng với Nguyễn Hữu Đang…”

Về việc bà chọc mù mắt, dư luận chính thức loan rằng bà bị tai nạn ở mắt, khi đi lao động cải tạo. Chúng tôi hỏi nhà thơ Lê Đạt, người rất thân với bà trong suốt hành trình Nhân Văn Giai Phẩm: có phải trong Hỏa Lò chị Thụy An tự chọc mù mắt? Lê Đạt lặng lẽ gật đầu, không thêm một lời nào cả…” (Thụy Khuê. Nhân Văn Giai Phẩm và Vấn đề Nguyễn Ái Quốc. Tiếng Quê Hương: 2012).

Cái “gật đầu lặng lẽ” của Lê Đạt không giúp tôi bớt băn khoăn về hành vi “tự chọc mù mắt” của Thụy An. Có thật vậy sao? Ai có đủ can đảm để tự hủy thân thể một cách ghê rợn đến vậy?

Nỗi băn khoăn này chỉ mới chấm dứt tuần qua, sau khi tôi tình cờ đọc được một bài báo ngắn (“Nhân Văn – Giai Phẩm: Nhà Văn Thụy An”) của tác giả Nguyễn Chính:

“Cuối thập niên 80s tôi có một người học trò tuy tuổi đã cao nhưng cũng cố học Anh văn để được đoàn tụ cùng con cái ở nước ngoài. Đó là nhà văn Thụy An, người đã bị chính quyền miền Bắc thanh trừng trong vụ án Nhân văn – Giai phẩm trong những năm 1955-1957…

Những ngày cuối đời, bà Thụy An sống cô đơn trong gian nhà nhỏ thuê gần đường Bùi Hữu Nghĩa, bên hông chợ Bà Chiểu, Sài Gòn. ‘Bạn vong niên’, theo lời bà vẫn thường nói đùa, chỉ có tôi năng lui tới.

Trong thời gian cải tạo bà đã tự hủy hoại một con mắt để từ đó trở đi ‘chỉ nhìn đời bằng một con mắt’. Một hành động, theo tôi, là dũng cảm đối với một phụ nữ. Trên thế gian này chưa chắc có được một người đàn ông – chứ không nói gì một người phụ nữ – đủ can đảm, thừa nghị lực để tự chọc vào mắt mình!”

4 ThuyAn

Maryse Condé được nhận giải văn chương Nobel vì đã nỗ lực ghi lại những di hại của Chủ Nghĩa Thực Dân. Lâm Chiêu được dân chúng Trung Hoa lập mộ và hằng năm vẫn lũ lượt đến thắp hương tưởng nhứ vì đã can đảm “cắt ngón tay, nhỏ máu vào một chiếc muỗng nhựa rồi dùng một cọng rơm hoặc tre để viết lên quần áo hoặc ra giường” về tội ác của Chủ Nghĩa Cộng Sản.

Còn Thụy An?

Bao giờ sẽ có một tác phẩm, một cuốn phim, một mộ phần trang trọng để lớp hậu sinh có thể đến thắp hương trước vong linh của người phụ nữ tài hoa, và rất đáng kính trọng này?

Tưởng Năng Tiến