Ca Ngợi Chúa Trong  Ưu Phiền !

Ca Ngợi Chúa Trong  Ưu Phiền !

 Một bà mẹ đến xin tôi cầu nguyện cho con gái bà là vũ nữ trong một hộp đêm.  Tôi trả lời rằng: tôi rất vui mừng và tạ ơn Chúa vì con bà đang sống như vậy.  Bà nhìn tôi kinh ngạc:

–  Cha đừng nói rằng con phải cám ơn Chúa vì đứa con gái đã quên hết thuần phong mỹ tục và chỉ còn biết nhạo báng tôn giáo.  Con phải cám ơn ma quỷ thì có, chớ không nên cám ơn Thiên Chúa tình yêu.

Người mẹ này bị đặt trước một lựa chọn cam go.  Suốt cả đời, bà chỉ biết cám ơn Chúa vì những điều tốt lành, còn bao nhiêu điều dữ bà cho là ma quỷ bày đặt ra.  Chúng tôi cùng tìm lại trong Thánh Kinh những đoạn nói rằng Chúa có thể biến mọi sự nên lành với những ai yêu Người và tin cậy nơi Người; và những đoạn nói rằng: chúng ta phải biết ơn Chúa, dù gặp cảnh gian nan nào đi nữa.  Tôi nói với bà:

– Bà vẫn có thể nghĩ rằng: con bà đang ở dưới quyền kiểm soát của ma quỷ – nhưng vì bà thiếu tin vào uy quyền vô tận của Thiên Chúa, Chúa cũng khó thực hiện kế hoạch tuyệt hảo của Người trên con bà.  Nhưng trái lại, bà cũng có thể tin rằng chính Chúa đang hoạt động và cảm tạ Chúa về mọi sự. Nhờ vậy bà để cho uy quyền của Chúa có dịp can thiệp và hoạt động trong cuộc sống con gái bà.

Cuối cùng, bà mẹ đau khổ thưa tiếp:

– Con không hiểu được, nhưng con muốn tin rằng Chúa biết rõ điều Chúa làm và con sẽ cám ơn Người.

Sau một lúc cầu nguyện chung, bà ra về với một sự bình an mới trong lòng.  Bà thú nhận với một nét mặt hân hoan:

– Đây là lần đầu tiên mà con không lo lắng cho đứa con gái của con.

Sau đó, bà kể cho tôi nghe điều đã xảy ra.  Ngay trong đêm chúng tôi đã cầu nguyện chung thì con gái bà, như mỗi tối, đang khiêu vũ hầu như khỏa thân trên cái bục nhỏ, thì một chàng thanh niên bước vào vũ trường.  Anh lại gần cô, nhìn thẳng vào mặt và nói:

–  Chúa Giêsu yêu cô!

Cô vũ nữ này đã quen nghe đủ mọi thứ ngôn ngữ của đàn ông, nhưng cô chưa bao giờ nghe một câu như vậy.  Cô bước xuống khỏi sân khấu và lại ngồi gần chàng trai. Cô hỏi:

–  Tại sao anh lại nói như vậy?

Anh ta thuật lại là đang khi đi ngoài đường, anh cảm thấy Chúa thúc giục anh đi vào nơi này để nói cho cô vũ nữ rằng Chúa Giêsu đang muốn tặng cô ân huệ “nhưng-không” của cuộc sống vĩnh cửu.  Như bị sét đánh ngang tai, cô ấy nhìn anh ta và rưng rưng nước mắt. Cô bình tĩnh nói:

–  Tôi muốn được sự sống ấy.

Và ngay tại bàn ăn của hộp đêm đó, cô đã lãnh nhận sự sống.

 ~^~

Ca ngợi Chúa không phải là một liều thuốc, một thần dược luôn luôn hiệu nghiệm làm phép lạ.  Đó là một cách sống đặt nền tảng vững chắc trên lời Chúa.  Chúng ta ca ngợi Chúa vì hoàn cảnh đang có, chứ không phải chỉ ca ngợi Chúa khi thấy kết quả.  Khi nào chúng ta chỉ ca ngợi Chúa với hy vọng, chúng ta tự lừa dối mình, và chúng ta có thể chắc chắn rằng chúng ta đang được đổi mới và hoàn cảnh cũng không được đổi mới.

Nền tảng của sự ca ngợi là chấp nhận toàn diện hiện tại một cách vui vẻ. Coi hiện tại đó như ở trong chương trình ý định hoàn hảo của Thiên Chúa tình yêu. Ca ngợi không căn cứ trên điều chúng ta suy nghĩ hay hy vọng sẽ xảy đến trong tương lai.  Đó là một định luật cụ thể của ca ngợi.  Chúng ta ca ngợi Chúa, không phải vì những gì chúng ta hy vọng sẽ xảy đến cho chúng ta và chung quanh chúng ta, nhưng vì Chúa là Chúa, ngay ở chỗ chúng ta đang đứng.  Một điều chắc chắn là khi chúng ta thật tình ca ngợi thì đang xảy ra một sự gì đó.  Uy quyền của Chúa, xuất hiện trong hoàn cảnh chúng ta đang sống, và chúng ta nhận ra, không chóng thì chầy, một sự thay đổi trong ta và nơi người khác.  Sự thay đổi đó tạo nên niềm vui và một hạnh phúc ngay chính giữa một hoàn cảnh bế tắc; hoặc là chính hoàn cảnh cũng sẽ đổi thay.  Và sự thay đổi đó luôn luôn là hậu quả của sự ca ngợi, chứ không phải là lý do để ca ngợi.  Ca ngợi không phải là mặc cả.  Chúng ta không nói: “Lạy Chúa, con ca ngợi Chúa, sau đó Chúa chúc lành cho con nhé!”

Ca ngợi Chúa là tìm hạnh phúc của chúng ta nơi Chúa như tác giả của Thánh Vịnh đã viết:

“ Hãy tìm niềm vui trong Chúa,

Dâng cho Chúa trọn cả con đường,

Mọi ước vọng để Ngài chỉ huy hướng dẫn”   (TV 37,4)

Hãy chú ý đến thứ tự trong câu này, chúng ta không bắt đầu lập danh sách tất cả các ước muốn của chúng ta rồi mới tìm cách vui trong Chúa, với mục đích được toại nguyện.  Nhưng chúng ta bắt đầu tìm khoái lạc nơi một mình Chúa mà thôi, và một khi chúng ta được sung mãn và hỷ hoan trong Chúa, chúng ta sẽ dần dần khám phá ra rằng: tất cả chỉ là thứ yếu.

Nhưng Chúa vẫn muốn ban cho ta những gì lòng ta ao ước.  Đó là tất cả ý định của Người và kế hoạch của Người trên ta.

(Trích Sách “Quyền Năng của Tâm Hồn Biết Ca Ngợi”

From Nguyen Kim Bang

Thấy gì về tư duy cộng sản khi ông Trọng dẫn đầu đoàn cán bộ cấp cao tưởng niệm tượng đài Lenin?

Thấy gì về tư duy cộng sản khi ông Trọng dẫn đầu đoàn cán bộ cấp cao tưởng niệm tượng đài Lenin?

Con đường mà những đệ tử của Marx như Lenin… tìm cách đến với xã hội chỉ có trong mơ đó thì lại đầy rẫy sai lầm. Kết quả của những phép thử về mặt tư tưởng này là một thế giới bị cày xới bởi những biến động xã hội sâu sắc. Có nhiều triệu sinh mạng đã phải trả giá trong những cuộc chiến đẫm máu, nhiều quốc gia chìm vào vài chục thập niên trong bóng tối để đến lúc nhận ra thì đất nước đã phải trả giá nặng nề và họ lại phải bắt đầu lại từ vạch xuất phát như một nửa châu Âu, trong khi phần còn lại của thế giới đã có những bước tiến quá xa trong lộ trình hướng tới văn minh.

Thời hoàng kim của những lý thuyết cộng sản là những năm 1960. Khi đó người ta thống kê được trên dưới 100 quốc gia áp dụng theo hoặc mô phỏng theo các mô hình tổ chức xã hội mang sắc thái cộng sản. Sự đào thải của thực tế là một phép thử rất đắt giá. 

Ngày nay chỉ còn năm quốc gia tự nhận là hậu duệ của những nhà cách mạng cộng sản, gồm Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên, Lào và CuBa. Toàn bộ các chế độ cộng sản còn lại đều đã bị lịch sử đào thải.

Với 5 chế độ cộng sản còn đang thoi thóp, họ cũng chẳng còn chút bóng dáng nào của những mô hình xã hội mà họ tuyên bố kế thừa. Cốt lõi lý luận của họ đều đã bị chính họ đào thải về mặt thực tiễn, phần còn lại chỉ là một xã hội lai căng quái đản giữa thể chế cai trị độc tài và nền kinh tế thị trường vay mượn từ các nước phương tây 

Sự phát triển của Trung Quốc thường được các tay tuyên huấn cộng sản tuyên truyền như một khởi đầu mới của các lý thuyết cộng sản. Trên thực tế, chính bản thân những nhà lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc và Việt Nam cũng hiểu rất rõ họ đang đối mặt với sự sụp đổ từ bên trong, và thời gian tồn tại của nền cái trị độc tài cộng sản ở quốc gia này là một chiếc đồng hồ đếm ngược.

Toàn bộ nền tảng lý luận của họ đã bị thực tế phủ nhận và lộ rõ tính ảo tưởng, những đảng viên từ cấp thấp nhất đến cấp cao nhất lâm vào sự khủng hoảng khi không còn lý tưởng soi đường. Trong khi đó, quyền lực độc tài và những món lợi kinh tế được tạo ra từ sự cấu kết giữa quyền lực chính trị và các hoạt động kinh tế tư bản rừng rú đã khiến bộ máy cai trị của họ tha hoá nhanh chóng đến tận gốc rễ. 

Trên thực tế, tất cả các đảng viên từ cấp thấp nhất đến cấp cao nhất tại Trung Quốc và Việt Nam đều không sống bằng những nguồn thu nhập công khai, họ vơ vét tiền và làm giàu nhanh chóng từ những lợi thế quyền lực và thông tin mà chế độ ban phát cho họ. 

Hầu như giới trí thức hiểu biết về chính trị không còn ai tại Trung Quốc và Việt Nam còn tin rằng chế độ cai trị có thể trường tồn. Câu cửa miệng của các quan chức Trung Quốc khi gửi vợ con và các tài sản vơ vét được ra nước ngoài là: “Cũng chẳng còn được lâu nữa đâu”. Trên thực tế các xã hội như Trung Quốc và Việt Nam từ lâu đã biến thành những xã hội phân biệt đẳng cấp sâu sắc. Nếu có những thống kê thực tế về tài sản của các Đảng viên Đảng cộng sản cỡ trung cao cấp và toàn bộ phần còn lại của đất nước thì chắc chắn rằng hầu hết các tài sản và nguồn lực kinh tế của những quốc gia này đều nằm dưới sự chi phối, sở hữu và thao túng của các hậu duệ cộng sản. 

Khởi nguồn từ những cuộc đấu tranh giai cấp, nhưng hiện nay chính họ lại là một giai cấp mới, sở hữu hầu kết các nguồn lực kinh tế và sở hữu tuyệt đối về quyền lực chính trị. Tất nhiên, kiểu tồn tại của họ sẽ không thể lâu dài, vì tự thân nó là nguyên nhân của sự diệt vong. 

Vậy nhưng các nhà nước cộng sản tại Trung Quốc và Việt Nam vẫn đang tồn tại và cố tìm mọi cách níu kéo quyền lực của mình.

Bằng cách tận diệt tài nguyên và đánh đổi các giá trị môi trường, Tuy nhiên, đó là sự phát triển không có ngày mai vì đó là sự vay mượn tận diệt từ tương lai để đốt hết cho hiện tại.

Mặc dù biết chắc phía trước là vực thẳm, nhưng đội ngũ lãnh đạo chóp bu ở cả Trung Quốc lẫn Việt Nam đều tin rằng họ có thể trì hoãn được thời gian. Những nỗ lực của họ không phải để hướng tới tương lai mà là để kéo dài cái chết. Điểm kết cuối cùng là những tay cộng sản nặng túi sẽ tìm cách đào thoát khỏi con tàu sắp đắm. Còn những gì diễn ra sau lưng thì có lẽ đúng với câu ngạn ngữ cổ xưa: “Khi trẫm đã thôi trị vì thì dẫu có nạn hồng thủy trên vương quốc cũng mặc”. Có những cách thức để họ có thể thay đổi và trì hoãn ngày tàn, và đó cũng chính là thứ mà các tay lý luận cộng sản cố gắng tìm kiếm.

Image may contain: 5 people, people smiling, people standing and outdoor
Image may contain: one or more people

SỰ KHỐN NẠN CỦA CẢ HỆ THỐNG | rfavietnam

KHỐN NẠN CẢ HỆ THỐNG

Trên mạng lan truyền một video Clip về một vụ Cảnh sát giao thông Quy Nhơn tự ngã để vu cáo người tham gia giao thông bị giữ xe đánh cảnh sát và sau đó Công an bắt người này về Phường. 

Nội dung vụ tai nạn đã được mạng xã hội phản ánh đầy đủ, rằng một xe máy bị hai người đi trên một xe máy đắt tiền nhãn hiệu SH gây va chạm, sau khi công an đến thì đã để cho người đi xe đắt tiền bỏ đi, nhưng nạn nhân là hai thanh niên đi xe máy kia đã bị công an giữ lại và bắt xe về phường. Quá trình tranh cãi, một CSGT đang vịn tay vào ghi đông xe thì tự ngã xuống đất trong khi người này đang đứng mà không có hành động gì trước cú ngã đó. Ngay sau đó, công an đã tấn công bắt người này.

Người dân ra sức phản đối và bộc lộ sự phẫn uất với những kẻ khốn nạn ăn cơm dân, mặc áo dân để phục vụ dân nhưng ngược lại tìm cách vu cáo người dân đẩy họ vào tù tội.

Chuyện công an tự ngã để bỏ vạ cho người dân chống người thi hành công vụ không phải đây là lần đầu tiên. Trên mạng xã hội trước đây cũng đã xuất hiện nhiều video clip tương tự.

Người dân thấy rõ hành động gắp lửa bỏ tay người vu oan giá họa cho những người dân từ phía công an đã là chuyện không có gì là lạ.

Ít nhất, trên mạng đã có ba clip ghi lại những cảnh tương tự. Khi công an đang giữ người và gây tranh cãi, một công an cố tình áp sát nạn nhân và tự ngã xuống đất như một hiệu lệnh. Ngay sau đó là một đàn công an ập đến bắt người dân với những hành động thô bạo.

Người ta chia sẻ, bình luận về những hành động này rằng: Đó là khi có những video clip quay lại hẳn hoi, còn biết bao nhiêu vụ chỉ có công an với dân, không ai quay phim lại thì sự đổi trắng thay đen sẽ như thế nào mà kể.

Khi được hỏi, viên công an có trách nhiệm tại Công an Quy Nhơn đã nói rằng sẽ tìm hiểu.

Clip được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội đã làm cho nhà cầm quyền, nhất là Công an không yên trước dư luận xã hội. Và những màn che đậy sống sượng đã bắt đầu được thực hiện.

Tưởng rằng với đoạn video quay lại toàn cảnh như vậy, thì dù có mặt trơ đến đâu, công an cũng không thể nói ngược lại sự thật đã rành rành.

Thế nhưng, điều người ta không nghĩ là công an và hệ thống báo chí bưng bô, bất chấp lương tâm đã làm lại sống sượng và lừa đảo đến mức khốn nạn như vậy.

Chỉ rất ngắn sau đó, mọi việc được đổi trắng thành đen. Việc người công an tự ngã đã được thay đổi thành “Chống người thi hành công vụ”. Viên công an tự ngã đã trở thành “bị húc cùi chỏ”.

Và một hỉnh ảnh động (Ảnh Gif) được đưa lên báo chí để chứng minh hành động “húc cùi chỏ” của thanh niên nạn nhân.

Sự khốn nạn ở đây không chỉ là sự đổi trắng thay đen bằng lời nói, mà trong hình ảnh đưa lên bằng một hình ảnh động sau đó trên báo chí thì hình ảnh đã được cắt xén bớt phần dưới cánh tay của thanh niên. Khi viên CSGT đang cầm ghi đông xe máy của thanh niên này, cánh tay đặt dưới cánh tay của thanh niên nên khi tự ngã, tay của viên cảnh sát đã kéo chạm vào kéo theo cánh tay của Thanh niên này về phía cảnh sát.

Chính tay viên CSGT đã kéo tay thanh niên này về phía mình mà không hề có việc cùi chỏ thanh niên này chạm vào viên CSGT Quy Nhơn. Đoạn video Clip cho thấy rõ rằng sau khi viên CSGT này ngã thì cánh tay thanh niên này mới chuyển động về phía viên CSGT do chính tay CSGT kéo phía dưới. 
Ngay lập tức, hiểu ra thủ đoạn này, thanh niên nạn nhân đã cảnh cáo: Bậy, bậy, bậy… để nói lên hành động giả vờ của viên CSGT.

Thế nhưng, báo chí đã không dám đưa nguyên đoạn video đó lên, trái lại đã chế một đoạn hình ảnh ghép(Ảnh GIF) để cắt xén cánh tay của viên CSGT kéo tay thanh niên nạn nhân phía dưới?

Và đoạn hình ảnh phía dưới, chỗ tay viên CSGT này đã bị cắt để tay thanh niên này thành hành động đánh cùi chỏ về phía CSGT.

Có thể nói rằng, đây không thể là hành động vô tình, mà đây là sự cắt xén ác ý để vu cáo cho nạn nhân. Đó là sự khốn nạn.

Ngay sau đó, hệ thống báo chí đồng loạt đưa tin xảo trá này và công an lập tức tuyên bố viên CSGT bị húc cùi chỏ mà không phải tự ngã, đồng thời truy tìm người tung video cip lên mạng với những lời đe dọa.

Sự khốn nạn từ phía công an thì đã rõ.

Nhưng hệ thống báo chí đưa những hình ảnh cắt xén này lên để kết tội nạn nhân là sự khốn nạn gấp bội phần.

Xưa nay, sự cắt xén, bóp méo đổi trắng thành đen của hệ thống chính trị và báo chí cộng sản thì người ta đã thấy nhiều, tuy nhiên, một sự việc lộ liễu đến như vậy, hình ảnh rõ ràng đến thế mà hệ thống báo chí cộng sản và hệ thống công an vẫn cứ diễn được thì quả là không còn một lời nào để mô tả ngoài hai từ: Khốn nạn.

Và đây chính là sự khốn nạn của cả hệ thống.

Ngày 10/11/2018
JB Nguyễn Hữu Vinh

RFAVIETNAM.COM
Trên mạng lan truyền một video Clip về một vụ Cảnh sát giao thông tự ngã để vu cáo người tham gia giao thông bị giữ xe đánh cảnh sát và sau đó…

DẪN DẮT ĐẤT NƯỚC VÀO ĐƯỜNG NÔ LỆ BẰNG HỆ TƯ TƯỞNG TÀ GIÁO

Đỗ Ngà

DẪN DẮT ĐẤT NƯỚC VÀO ĐƯỜNG NÔ LỆ BẰNG HỆ TƯ TƯỞNG TÀ GIÁO

Các nhà nước hồi giáo trên thế giới là loại nhà nước thần quyền. Bên trên nguyên thủ quốc gia là lãnh đạo tinh thần. Với hệ giáo luật chi phối nhà nước, họ đưa giáo luật vào hệ thống luật pháp mà không dựa vào chuẩn mực đạo đức hoặc sự công bằng nào cả. Khi công dân phạm tội họ dùng luật hà khắc để xử mà không hề qua hệ thống tư pháp. Nhìn lại cách tổ chức chính quyền CS cũng rất tương đồng. Tổng bí thư chẳng khác nào lãnh đạo tinh thần, ông ta được xếp trên chủ tịch nước. Nghị quyết đảng tựa giáo luật, nó buộc luật pháp phải theo. Nhà nước vận hành theo chỉ thị của đảng là ưu tiền số 1, sau đó mới đến luật pháp. Cho nên luật pháp sẽ vô dụng nếu Đảng có chỉ đạo khác.

Thần quyền bắt nguồn từ niềm tin tôn giáo. Nhà nước thần quyền là nhà nước mà tôn giáo chi phối chính trị. Nó dùng hệ tư tưởng chấp nhận những quy ước mang tính tiên đề buộc xã hội phải phục tùng giới cai trị vô điều kiện. Còn pháp quyền bắt nguồn từ luận chứng khoa học. Nó dựa trên lập luận có nghiên cứu bài bản được đúc kết từ thực tế và trong nó có cả bài toán tối ưu hoá. Như vậy, nhà nước thần quyền dựa trên sự tin tưởng tuyệt đối không bàn cãi, nhưng nhà nước pháp quyền dựa trên sự đòi hỏi sao cho có công bằng và hài hoà về lợi ích. Chỉ có nhà nước pháp quyền thì đất nước mới có phát triển.

Trên truyền thông độc quyền, Đảng bảo phải tuyệt đối tin vào đường lối của Đảng. Đây là niềm tin không dựa trên sự thoả mãn nào cả mà là một loại niềm tin bắt buộc. Những gì đảng đưa ra là tiên đề, là phải chấp nhận, dù dân oan đầy rẫy nhưng nhân dân cũng phải tuyệt đối tin vào sự “đúng đắn của Đảng”. Những gì đảng đưa ra cho dù đất nước có thiệt thòi thế nào thì cũng phải tin đó là “đường lối đúng đắn của Đảng”. Chính quyền sai hệ thống, sai mọi lĩnh vực, sai từ trung ương đến địa phương nhưng Đảng đã bảo “chỉ có cá nhân sai nhưng Đảng luôn luôn đúng” thì phải tin. Những điều ấy cho ta thấy, nhà nuớc CSVN thực chất nó mang bản chất một loại nhà nước thần quyền chứ hoàn toàn không phải nhà nước pháp quyền.

Rõ ràng chúng ta thấy sự tương đồng giữa nhà nuớc thần quyền Hồi giáo và nhà nước CS là rất lớn. Đảng thực sự nắn lòng dân vào khuôn của thứ lòng tin mù quáng và loại bỏ tính pháp quyền. Thật sự đảng đã và đang dọn đường để dẫn đắt đất nước này vào con đường nô lệ bằng hệ tư tưởng tà giáo.

Nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy sẽ ra tòa ngày 22/11

Bà con chúng ta cấn phải lên tiếng đồng loạt để vân động quốc tế can thiệp, cấm vận kinh tế…. đồng thời áp lực mạnh mẽ lên chế độ. Để chúng không dám tuyên án cháu Vy…
**********

Nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy sẽ ra tòa ngày 22/11

Nhà hoạt động nữ Huỳnh Thục Vy sẽ ra tòa xét xử sơ thẩm vào ngày 22/11 tới đây.

Tòa án Nhân dân Thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lak vào sáng ngày 8 tháng 11, thông báo quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm đối với nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy với cáo buộc tội “Xúc phạm Quốc kỳ” theo điều 276 bộ luật hình sự 1999.

Trước đó vào ngày 2/11, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Buôn Hồ đã tống đạt bản Cáo trạng quyết định truy tố cô Huỳnh Thục Vy.

Luật sư Đặng Đình Mạnh người bào chữa cho cô Vy tại phiên tòa sắp tới cho chúng tôi biết,

“Cô Vy nói rất rõ động cơ của cổ là muốn tìm một biểu tượng mà cô không muốn phủ nhận nó. Thì phủ nhận của cô là chính quyền Việt Nam hiện nay là chính quyền không chính danh, tôi cho rằng cô Vy đang thể hiện quan điểm chính trị của cô ấy , mà thể hiện quan điểm như vậy thì đó không phải là hành vi có tội. Nhưng đối với chính quyền Việt Nam nhất là các cơ quan lập pháp thì họ truy tố họ thể hiện quan điểm rất rõ là cô Vy sẽ chịu tội về vấn đề này. Theo như định hướng mà hồi nào giờ Việt Nam vẫn áp dụng thì chắc chắn 100% cô Vy sẽ bị kết tội nhưng với tư một luật sư chúng tôi vẫn nói lên quan điểm của mình về tòa và chúng tôi vẫn khẳng định là cô Vy không có tội đối với trường hợp này.”

Bộ Luật Hình sự năm 1999 của Việt Nam quy định: “Người nào cố ý xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.”

Luật sự Mạnh cũng cho hay nếu cô Huỳnh Thục Vy bị tuyên hình phạt tù giam thì với điều kiện cô Vy đang có con dưới 36 tháng tuổi sẽ không thể thi hành hình phạt. Hình phạt sẽ phải hoãn lại cho đến khi nào con cô ấy hơn 36 tháng tuổi.

Cô Huỳnh Thục Vy, sinh năm 1985 là một blogger và là một trong những thành viên sáng lập của Hội Phụ nữ Nhân quyền hiện đang sống ở thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lak.

Vào ngày 10/8 cô bị công an bắt với cáo buộc tội xịt sơn lên lá cờ đỏ sao vàng và cô cũng thừa nhận mình là người xịt sơn để biểu đạt quan điểm của bản thân phản đối chính quyền Việt Nam hiện nay.

About this website

RFA.ORG
Nhà hoạt động nữ Huỳnh Thục Vy sẽ ra tòa xét xử sơ thẩm vào ngày 22/11 tới đây.   

LẶNG…!

Image may contain: one or more people
TIN TỨC HOT

LẶNG…!

Một mình nơi góc khuất 
Em ngồi vẽ ước mơ 
Vẽ xong rồi cúi mặt 
Lòng buồn vô bến bờ.

Bạn ngoài kia nhảy nhót 
Với muôn vàn ước mơ 
Em ngồi đây chỉ một 
Nhưng mãi chỉ là mơ…

SC!!!

Họa mất nước & Con đường trước mặt _

Họa mất nước & Con đường trước mặt _

Mẹ Nấm ( DLB )

Những ngày tháng 6 năm 2018 tại trại giam số 5, Yên Định – Thanh Hóa, tôi thao thức trằn trọc mãi sau mỗi lần xem ti vi và tin tức trên báo Nhân Dân về những cuộc xuống đường biểu tình chống luật An Ninh mạng và Luật Đặc khu. Khi cảm giác vui mừng, hãnh diện biết rằng bên ngoài mọi người vẫn đang tiếp tục tranh đấu trôi qua thì tôi lo lắng. Lo lắng không biết sau khi biểu tình có anh chị em nào phải rơi vào cảnh tù đày hay không? Lo lắng hơn nữa là với âm mưu dùng luật để chính thức dâng 3 địa bàn chiến lược của Việt Nam cho Trung cộng, đảng và nhà nước cộng sản đã thực sự chấp nhận làm thân chư hầu cho thiên triều phương Bắc để mãi quốc cầu vinh. Tôi trằn trọc nhiều đêm với câu hỏi rồi chúng ta sẽ ra sao trên chính quê hương mình khi đất nước đang đối diện với nguy cơ trở thành một Tây Tạng, một Tân Cương?

Tôi vẫn nhớ trong bản kết luận điều tra vụ án “Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tuyên truyền chống nhà nước CHXNCN Việt Nam”, đại tá Trương Vinh Quang, Phó thủ trưởng thường trực cơ quan ANĐT CA tỉnh Khánh Hòa đã kết tội tôi “triệt để lợi dụng các sự kiện nóng, nhạy cảm đế chống phá” như “sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương (HD981) trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, sự kiện Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường… để phủ nhận các hoạt động đấu tranh giải quyết tình huống” của đảng và nhà nước. Bản kết tội này chỉ có một ý nghĩa: chống Tàu là có tội. 

Tôi vẫn nhớ ông Trần Hữu Viên – chủ tọa phiên tòa sơ thẩm ngày 29/6/2017 – đã gằn giọng hỏi tôi “Bị cáo có biết người Trung Quốc đến Việt Nam để làm gì hay không?”. Tôi vẫn nhớ những nụ cười mỉa mai của họ khi cho rằng tôi ngây thơ, khờ khạo không hiểu gì về chính sách ngoại giao “khéo léo” của đảng. Nụ cười này mang hàm ý: Bất kỳ một công dân Việt Nam nào nếu dám đặt vấn đề với những chính sách của đảng và nhà nước trong mối bang giao Việt-Trung là có tội. 

Có thể những người cộng sản bắt giữ và kết án tôi đã cố tình tỏ ra không biết tương lai của Việt Nam sẽ đi về đâu khi người Tàu tràn ngập khắp Việt Nam mà chính họ cũng không rõ mục đích.

Có thể họ cố tình bịt mắt che tai trước hiện tượng người Tàu từng bước xâm nhập Việt Nam qua con đường du lịch và bộ máy cầm quyền tại Nha Trang, Phú Quốc, Quảng Ninh, Đà Nẵng… không thể kiểm soát được.

Có thể đối với họ là chuyện bình thường khi dân Tàu nghênh ngang mặc áo in hình đường lưỡi bò tại sân bay Cam Ranh, thoải mái sử dụng đồng nhân dân tệ và chuyển tiền kinh doanh trái phép qua POS về lại Trung Quốc.

Có thể họ xem chuyện người Tàu mua đất, làm nhà, kéo nhau đến các thành phố lớn tại Việt Nam ào ạt, để lại một đống hỗn loạn và ồn ào là chuyện nhỏ, không đáng quan tâm bằng việc xây một nhà hát giao hưởng cao cấp tại Thủ Thiêm.

Có thể họ tin rằng từ kế hoạch khai thác tour du lịch tại quần đảo Hoàng Sa đến nay Trung Cộng đã bồi lấp đảo, xây dựng sân bay, đưa dân đến sống tại các đảo bị xâm chiếm của Việt Nam một cách công khai lại nằm trong chính sách “khéo léo” của đảng và nhà nước.

Có thể họ cho rằng Formosa và hàng trăm công trình khác của Tàu đang trở thành những pháo đài với vũ khí sinh hóa tàn sát môi trường Việt Nam, làm cho dân tộc Việt Nam chết dần, chết mòn để Bắc Kinh dễ bề cai trị một dân tộc bạc nhược trong tương lai là nền tảng của “chính sách khéo léo” 4 vàng 16 tốt của lãnh đạo đảng mà đứng đầu là tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Các chuyến bay thẳng từ Bắc Kinh, Côn Minh, Đại Liên, Hàng Châu, Nam Kinh, Nam Ninh, Ninh Ba, Quảng Châu, Quý Dương, Thành Đô, Thẩm Quyến, Thiên Tân, Thường Châu, Thượng Hải, Tịnh Châu, Trùng Khánh, Hồ Nam, Vô Tích… đến Nha Trang, Phú Quốc được mở liên tục. Mở đường cho xe tự lái từ Trung Quốc về Lạng Sơn, Quảng Ninh… Theo những chuyến bay, những dòng xe made in China là những tờ giấy bạc Nhân dân tệ của Tàu đã được chính thức công nhận sử dụng tại khắp 7 tỉnh biên giới. Và không còn nghi ngờ gì nữa Luật Đặc khu cũng như “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” của ông Nguyễn Phú Trọng chính là thỏa thuận cuối cùng nằm trong hoạt động biến toàn bộ Việt Nam từ đất liền ra đến biển đảo thành một đặc khu của Trung Cộng.

Đối chiếu bản án 10 năm tù của mình và những bản án nặng nề của chế độ dành cho những anh chị em khác, dựa vào nội dung kết tội, tôi thấy rõ viễn cảnh lệ thuộc và nô lệ cho Trung Cộng là hoàn toàn có thật. Điều đáng kinh sợ là viễn cảnh đó lại nằm trong “chính sách khéo léo” của đảng CSVN.

Tại Ba Đình, trung tâm quyền lực chính trị của Việt Nam, chúng ta đều thấy có bóng dáng của quan chức Bắc Kinh ở đằng sau. Trước mọi diễn biến, mọi quyết định thay đổi nhân sự, chức vụ quan trọng, ngay đến cái chết của Chủ tịch nước đều có mặt những lãnh đạo cao cấp đến từ phương Bắc. Sự việc ông Nguyễn Phú Trọng thống lĩnh cả 2 chức vụ cao nhất của đảng và của nhà nước cho thấy Bắc Kinh đã hoàn thành việc dựng lên một Lê Chiêu Thống tại Việt Nam.

Ai chống Trung Cộng thì phải vào tù? 

Và tôi, một người đã từng tuyên bố “dù chỉ có một mình tôi vẫn chống Trung Quốc đến cùng”, một người lãnh bản 10 năm tù với đa số tội danh đều liên quan đến việc chống lại bá quyền phương Bắc có lẽ là câu trả lời, là bằng chứng xác thực nhất cho câu hỏi “Ai chống Trung Cộng thì phải vào tù?”. Trong nhiều lần làm việc với cơ quan ANĐT họ cố thuyết phục tôi phải tin rằng tôi có cái nhìn bi quan khi cho rằng họa mất nước đang diễn ra. Họ khéo léo bịt miệng và che mắt những người dân thờ ơ với chính trị rằng đừng để lòng yêu nước bị lợi dụng khi cất tiếng chống Trung Cộng. Họa Mất Nước không những chỉ đến từ ngoại xâm mà còn đến từ những kẻ đang cầm quyền trên đất nước chúng ta.

Nhìn lại giai đoạn người Việt Nam xuống đường chống bành trướng Bắc Kinh từ năm 2009 đến nay, nhìn những bản án nặng nề dành cho người yêu nước, nhìn những ống khói Formosa vẫn ngạo nghễ đe doạ môi trường… có lẽ nhiều người sẽ nhận ra đất nước chúng ta đang phải chịu sự xâm lấn từ bên ngoài và được tiếp tay cho sự xâm lược từ bên trong một cách trắng trợn.

Chúng ta đã từng chung vai sát cánh tranh đấu cho nhân quyền, cho dân chủ, cho môi trường, cho tự do. Nhưng chúng ta liệu có thể tìm thấy tự do, dân chủ, nhân quyền khi quê hương không còn? Tự do nào dành cho một công dân hạng hai trong một tổ quốc đã bị xoá tên. Giấc mơ dân chủ liệu có thật sự đến với 90 triệu người dân đã mất căn cước và không còn làm chủ được bản thân mình. Quyền con người có thật sự hiện hữu nếu con cái chúng ta đến trường không còn được học hành bằng tiếng mẹ đẻ.

Mối lo về Họa Mất Nước luôn luẩn quẩn và ám ảnh tôi trong nhiều đêm trằn trọc nghĩ về tương lai của đất nước mình.

Ngồi ngắm nhìn hai con chơi đùa trong một buổi chiều đầy nắng vàng tại nước Mỹ tôi nghĩ về Việt Nam, nghĩ về những người thân, bạn bè, anh em tranh đấu còn ở lại. Nước Mỹ đã cho tôi cơ hội chạm tay đến tự do mà tôi mơ ước, rồi nước Mỹ liệu có giữ được ngọn lửa khao khát trong tôi được nhìn thấy một Việt Nam cường thịnh – nơi mà mọi người dân đều được thụ hưởng quyền tự do thực sự như hàng triệu công dân tại các nước văn minh tiến bộ khác trên trái đất này?

Tôi buộc phải rời bỏ quê hương nhưng ước mơ vẫn còn ở lại trên đất nước lầm than. Việt Nam trong trái tim tôi vẫn còn có nhiều người dân cơ cực phải lầm lũi gánh chịu những chính sách bất công, những quyết định oan khiên. Formosa vẫn còn đó, dân oan ngày càng nhiều. Việt Nam nơi mà tôi tranh đấu vẫn còn đó những khát khao tự do cháy bỏng đang bị đàn áp, bị bịt mắt chặn miệng. Càng nghĩ về Việt Nam, nghĩ về hoàn cảnh hiện tại tôi tự nhủ với lòng: giấc mơ không bao giờ tàn lụi nếu ta dám sống, dám phấn đấu để biến nó thành sự thật.

Sự thay đổi vị trí địa lý sẽ không thể làm tàn lụi giấc mơ của tôi, bởi trước đây tôi đã từng có những người anh, người chị dù không ở Việt Nam nhưng luôn bên cạnh các thành viên Mạng Lưới Blogger Việt Nam khác trong những lần xuống đường. Chúng tôi đã cùng nhau lên những kế hoạch cho nhiều chiến dịch, đã cùng nhau thảo luận về những phương cách đơn giản nhất để từng bước xoá bỏ sự sợ hãi của đám đông. Chúng tôi đã tranh đấu, bảo bọc nhau để giữ lửa, để nuôi dưỡng những ước mơ tươi xanh trong trái tim mình cho Việt Nam, vì Việt Nam.. Vị trí và khoảng cách địa lý sẽ không bao giờ có thể thay đổi khao khát tự do và công bằng của tôi và hàng triệu người Việt Nam yêu quê hương khác đã bị bứng ra khỏi quê hương.

Mối họa mất nước mà tôi lo lắng sẽ bị dẹp bỏ khi bạn bè và anh em chúng ta biết nuôi dưỡng gìn giữ ngọn lửa đấu tranh trong lòng mình. Vì sự sống còn của dân tộc, vì một Việt Nam cường thịnh, vì tương lai của thế hệ mai sau, giấc mơ này sẽ trở thành sự thật – tôi tin là như vậy.

Mẹ Nấm (Danlambao)

Khi người dân sợ chính phủ, khi đó có bạo quyền

Image may contain: 1 person, text
Trần Bang

Quốc hội Mỹ gồm Thượng viện và Hạ viện nắm mọi Quyền Lập pháp. Nhưng QH Mỹ không là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất như Hiến pháp 2013 của VN. Quyền Lập pháp của Quốc hội Mỹ bị khống chế bởi Tu chính án số 1 đến số 10 ( chính là 10 Điều của Tuyên ngôn nhân quyền Mỹ) trong Hiến pháp Mỹ có hiệu lực từ 1789 đến nay. Nhân dân dân Mỹ mới nắm Quyền lực nhà nước cao nhất, điều đó mới phản ánh đúng nhà nước dân (làm) chủ, nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Thượng nghị sĩ (Thượng viện), Nghị sĩ Hạ viện còn gọi là dân biểu Mỹ không được cùng lúc nằm trong chính phủ (không là viên chức, tướng lĩnh…) và không nằm trong Hệ thống tư pháp (không là Thẩm phán, Công tố viên…). Nhằm đảm bảo nguyên tắc tản quyền (tam quyền phân lập), chống tập trung quyền lực (vì tập trung quyền lực thì tha hóa quyền lực càng mạnh), chống độc tài, chống tham nhũng…

TNS hay Dân biểu là các ứng viên trúng cử trong các cuộc bầu cử 2 năm một lần như cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ (Tổng thống) 6-11-2018 vừa qua.

Ứng cử viên TNS và Dân biểu là người tự nguyện ứng cử tự do, hoặc tự nguyện ứng cử với sự đồng ý đề cử của một đảng chính trị, hoặc của đảng và cử tri ủng hộ đảng đó thông qua cuộc bầu cử sơ bộ, trực tiếp. 
( Xem kỹ hơn ở trang 264, 265 “Chính trị bình dân” tái bản lần 2 của Pham Doan Trang )

“* Hạ Viện 

Hạ viện gồm tổng cộng 435 nghị sĩ và được bầu lại 2 năm một lần. Số nghị sĩ đại diện mỗi bang tương xứng với dân số của bang đó. Hiện California có số đại biểu đông nhất trong Hạ viện với 53 người.

Cũng giống Thượng viện, Hạ viện có quyền đề xuất các dự luật mới hay các sửa đổi luật. Thành viên ở hai viện này đều được bổ nhiệm vào các ủy ban phụ trách các lĩnh vực khác nhau như ngân sách, tư pháp.

Hạ viện có quyền lực đặc biệt: quyền đưa ra các đạo luật về thu nhập, phế truất các quan chức chính phủ, và bầu tổng thống nếu như đại cử tri đoàn không quyết định được ai thắng cử.

*Thượng viện

Thượng viện thường được coi là có thanh thế hơn một phần là bởi số thượng nghị sĩ ít hơn nhiều so với số hạ nghị sĩ ở Hạ viện. Ngoài ra Hiến pháp Mỹ cũng trao cho cơ quan này những thẩm quyền đặc biệt. Thượng viện có tổng cộng 100 thượng nghị sĩ, mỗi bang có 2 thượng nghị sĩ đại diện với nhiệm kỳ 6 năm.

Thượng viện và Hạ viện, cơ quan nào quyền lực hơn?

Mặc dù Thượng viện và Hạ viện có vai trò giống nhau là giám sát hoạt động của chính phủ, nhưng những người lập quốc ở Mỹ cũng trao cho họ những thẩm quyền riêng, Ross Baker, một giáo sư về chính trị Mỹ tại Đại học Rutgers cho biết.

“Họ có những vai trò riêng biệt. Ở Thượng viện, đó là về việc bổ nhiệm và về các hiệp ước, còn ở Hạ viện là về thuế và chi tiêu ngân sách”, ông Baker nói. Do vậy, việc phân định bên nào quyền lực hơn không hề dễ dàng.

Với việc giành lại quyền kiểm soát Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ, đảng Dân chủ có thể chuẩn bị cho các phiên điều trần, các cuộc điều tra gần như tất cả các ngóc ngách của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất – kế hoạch luận tội tổng thống – thì dường như không thay đổi. Với việc đảng Cộng hòa vẫn nắm quyền kiểm soát Thượng viện, ít khả năng đảng Dân chủ sẽ tìm cách luận tội Tổng thống Donald Trump. Điều này bởi việc luận tội sẽ khó qua ải Thượng viện.

Minh Phương

Theo New York Times” (Trích từ Dân trí )

Tam quyền phân lập là gì?

Ngày Phán Xét and Mike Dang shared a post.
No automatic alt text available.

Tuong DangFollow

Trong mấy ngày qua , cộng đồng mạng xôn xao về việc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 

Cũng không có gì lạ , vì 80% quốc gia trên thế giới theo mô hình này . VNCH đã có mô hình này từ 1955 lận

Những quốc gia theo mô hình này hầu hết giàu có , dân chủ và văn minh

Muốn VN trở lại mô hình này như thời VNCH thì toàn dân chúng phải đứng lên lật đổ cs thôi !

CHÚNG TA ĐÃ BỊ LỪA?

CHÚNG TA ĐÃ BỊ LỪA?

Cho đến giờ, nhiều khi ngồi và ngẫm lại những gì đã qua, tôi thực sự không hiểu cuộc chiến thần thánh “chống đế quốc Mỹ“ mang ý nghĩa thế nào với dân tộc này.

Nếu nói là để xây dựng chủ nghĩa xã hội, thì hiện tại chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam chỉ là cái bánh vẽ mà người ta đang nhân danh nó, buộc số đông người dân phải cày ải để phục vụ cho thiểu số, cụ thể là giới cầm quyền.

Mọi tiêu chí mà một nhà nước xã hội chủ nghĩa cần có như tập trung, bao cấp, hợp tác xã…vv…đều được xoá bỏ vì nó phi thực tiễn, và người ta buộc phải đi theo nền kinh tế thị trường mà bọn tư bản giãy chết đang đi. Khác chăng là nó gắn thêm cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa để duy trì sự cai trị độc tôn của ĐCS mà thôi. Vậy thì gần 2 triệu người đã hy sinh cho cuộc chiến, chỉ là để người ta thí nghiệm cho cái mô hình xã hội quái gỡ này thôi sao?

Còn nếu cuộc chiến là để giải phóng đất nước khỏi ách nô lệ của “đế quốc Mỹ“ thì thấy vô lý. Bởi Mỹ tuy tham chiến nhiều nơi nhưng người ta không thấy nơi nào là thuộc địa của Mỹ cả. Hãy nhìn cách mà Mỹ đổ quân vào Nam Hàn, giúp họ chống lại cộng sản Bắc Hàn để xây dựng nên một Hàn Quốc hùng cường như hôm nay. Hay Mỹ ném xuống Nhật hai quả bom nguyên tử, biến Nhật thành bình địa rồi lại giúp người Nhật tái thiết đất nước.

Trong danh sách 10 người ảnh hưởng nhất đến sự thành công của nước Nhật bây giờ, ta thấy tên của 1 vị tướng Mỹ trong đó. Tức là khi tham gia vào bất cứ cuộc chiến nào, mục đích của người Mỹ chỉ là lập lại trật tự và xây dựng lại đất nước đó theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Nhật Bản và Hàn Quốc là 2 bằng chứng xác thực nhất cho tiêu chí tham chiến của người Mỹ.

Có bao giờ bạn thử hỏi, nếu những người thắng cuộc là Việt Nam Cộng Hoà, hay đất nước cứ chia đôi như Hàn Quốc và Triều Tiên thì Việt Nam sẽ giàu có và phát triển hơn bây giờ hay không?

Đừng đổ lỗi cho chiến tranh bởi chiến tranh đã qua rất lâu. Như lời phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã nói: Nhiều nước cách đây mấy chục năm họ nghèo hơn Việt Nam, nhưng hiện tại họ đã giàu hơn rất nhiều.

Vậy có phải thể chế hiện tại là rào cản cho sự phát triển của đất nước không, khi mà nó tạo ra quá nhiều bất công, tạo ra rất nhiều vấn đề tiêu cực mà dù có mất vài thế hệ nữa cũng chưa chắc giải quyết xong. Tôi nghĩ sau mấy mươi năm, nếu có cái đầu, tất cả chúng ta đều đã có câu trả lời.

Nhân Thế Hoàng