Thôi ông thích nói gì thì nói

Theo Đài Á Châu Tự Do

Bình Luận: Nguyễn Mai

Thôi ông thích nói gì thì nóiĐại biểu Nguyễn Văn Cảnh phát biểu tại Quốc hội hôm 31/5/2023. Ảnh của báo  Thanh Niên

 

Bà con hóng tình hình thời sự mấy hôm vừa qua tức khí chửi ầm lên. Sư bố nhà anh, làm đến cái chức đại biểu Quốc hội đại diện cho dân mà anh dùng thời gian vàng bạc ở Quốc hội anh nói những chuyện ấm ớ.

Trích nguyên văn trên trang web của Truyền hình Quốc hội Việt Nam:

“Sáng 31/5, thảo luận về kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, những tháng đầu năm 2023, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Bình Định) đã dành nửa thời lượng phát biểu để nêu ý kiến về trang phục truyền thống áo dài ngũ thân”.

Ông nghị quan tâm nhất cái áo dài

Sau khi phát biểu rập khuôn kiểu ai cũng biết về vai trò giáo dục trẻ em, đại biểu Cảnh phân tích tính chỉn chu, trang trọng của áo dài ngũ thân (áo dài nam giới cổ của người Việt) thông qua bốn tà áo tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu, một tà con chính là người con. Tổng cộng năm tà áo cũng tượng trưng cho nhân-nghĩa-lễ-trí-tín. Gợi nhắc văn hóa truyền thống của người Việt .v.v Sau đó, đại biểu đề nghị Quốc hội xem xét đưa một nội dung vào nghị quyết kỳ họp này, cho phép đại biểu được mặc áo dài ngũ thân tại các phiên họp, khi viếng lăng Hồ Chí Minh và trong lễ chào cờ.

Úi cha chả là tức!

Kinh tế đang đóng băng. Doanh nghiệp chết lâm sàng hàng loạt. Dân thiếu việc làm, giá cả tăng vọt, người bệnh thiếu thuốc chữa, dịch bệnh mới rình rập, suất cơm 120 ngàn đồng ở công viên Thiên đường Bảo Sơn (Hà Nội) chỉ có một miếng sườn nhỏ, rau luộc và nước canh, đựng trong chén đĩa nhựa rẻ tiền… Ông đường đường là đại biểu Quốc hội đến khóa thứ ba rồi, lại là doanh nhân, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đại diện cho nhân dân tỉnh Bình Định, trong lúc này không đau đáu việc làm ăn của doanh nghiệp, về các vấn đề kinh tế đang gặp phải của đất nước mà quan tâm áo áo quần quần.

Thôi thì miệng ông Cảnh ở trên người ông, ông muốn nói gì thì nói, cũng là quyền của ông thôi. Nhưng qua đó, người dân Bình Định cũng được hiểu biết thêm về cách thức ông mần đại diện cho họ.

Nhưng nói đi phải nói lại, đứng về phía ông nghị Cảnh, cũng không dễ như người ta tưởng.

Ai nói, nói gì… cho an toàn?

Quốc hội kỳ này có tất cả 499 đại biểu…

Nhưng kỳ Quốc hội này chỉ có nhõn 14 đại biểu là người ngoài Đảng. Chiếm tỷ lệ vỏn vẹn 2,8%. Trong đó có bảy người tái cử, chỉ có bảy người là được bầu mới…

14 đại biểu ngoài Đảng là những ai?

1. Đinh Thị Ngọc Dung, Nhân viên Phòng Dạy nghề – Lao động trị liệu, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương; đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử.

2. Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV. Đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử.

3. Đặng Minh Châu (Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm), Tu sĩ Phật giáo, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

4. Nguyễn Thị Hà, giáo viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trường Trung học phổ thông Lương Tài, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

5. Nguyễn Văn Riễn (Linh mục Nguyễn Văn Riễn), Linh mục, Chánh xứ Giáo xứ Thánh Giuse, giáo phận Phú Cường; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương, đại biểu quốc hội khóa XIV.

6. Huỳnh Thành Chung, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Phước, đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử.

7. Nguyễn Duy Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Cà Mau; Tổng Giám đốc công ty TNHH xây dựng và trang trí nội thất Thanh Phương.

8. Quàng Thị Nguyệt, nông dân ở Bản Púng Giắt I, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

9. Nguyễn Tiến Thiện (Thượng tọa Thích Đức Thiện) Tu sĩ Phật giáo; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

10. Nàng Xô Vi, giáo viên Trường phổ thông dân tộc nội trú tại huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

11. Trần Thị Quỳnh, giáo viên, Phó Bí thư Đoàn trường Trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

12. Lương Công Quyết (Hòa thượng Thích Thanh Quyết), Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam, đại biểu quốc hội khóa XIII, XIV.

13. Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử.

14. Phạm Thị Xuân, Thư ký viên Tòa án nhân dân huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đại biểu Quàng Thị Nguyệt được báo chí ca ngợi là niềm tự hào của địa phương vì là người Khơ Mú đầu tiên trúng cử đại biểu Quốc hội. Trên lý lịch ghi “nông dân”, nhưng Quàng Thị Nguyệt đã tốt nghiệp đại học ngành Công tác xã hội tại Học viện phụ nữ, sau đó không tìm được việc làm nên trở về nhà bán quán tạp hóa… Hai năm hoạt động trong Quốc hội, dường như đại biểu này chưa từng một lần phát biểu trong nghị trường.

Đại biểu Trần Thị Quỳnh (giáo viên, Phó Bí thư Đoàn trường Trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) cũng vậy.

Năm 2017, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP HCM) từng nói thẳng: “Có cảm giác chúng ta làm việc lặng lẽ, tổ chức góp ý văn bản luật. Còn những vấn đề bức xúc xã hội, đại biểu có tiếng nói với công luận còn ít. Các đại biểu kiêm nhiệm rất ngại phát biểu”.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, nguyên Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM cũng thừa nhận sự lưỡng nan này: “Nếu phát biểu với tư cách đại biểu quốc hội thì tôi có thể nói ngay. Nhưng nói với tư cách người của ngành y tế thì phải theo đúng sự phân công của tổ chức”.

Tuyệt đại đa số đại biểu là đảng viên, hơn thế còn là đảng viên đang lãnh đạo các cơ quan đơn vị từ trung ương đến địa phương. Theo quy định, họ phải hoàn toàn phục tùng mọi nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định… của Đảng. Những ý kiến trái chiều, “phạm húy” mặc dù có tính đột phá hay gợi mở, tháo gỡ khúc mắc, đề xuất giải pháp … tốt nhất không nên nói. Nói ra, bị quy chụp trái với nghị quyết, quy định của đảng… thì rầy rà vô cùng, thậm chí ảnh hưởng xấu đến công danh sự nghiệp.

Bên cạnh đó, những đại biểu được bầu do cơ cấu, cho đẹp đội hình, trong khi trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, trải nghiệm sống, tầm suy nghĩ… đều chưa đủ đảm đương chức trách đại biểu. Trên nghị trường, họ yên lặng ngồi nghe và bấm nút biểu quyết theo đa số, chứ không có lý giải của riêng mình.

Nên đa số đại biểu đều sẽ phát biểu chung chung, vô thưởng vô phạt hoặc nói những điều ai cũng biết, như đề cao trách nhiệm của gia đình trong giáo dục trẻ em, phải tích cực chống tham nhũng lãng phí, nêu bật vai trò làm gương của cán bộ lãnh đạo, giữ gìn bản sắc văn hóa… Rất ít người có những phản ánh phong phú thẳng thắn từ thực tế, hoặc dám phân tích, yêu cầu chặt bỏ những nút thắt pháp lý đang kìm hãm sự phát triển của đất nước. Như sự độc quyền về sở hữu đất đai và quản lý xã hội của Nhà nước, nguyên nhân nền tảng của tham nhũng, hối lộ chẳng hạn…

Vì thế, phát biểu như ông Cảnh về tấm áo dài nam giới tuy chẳng liên quan gì đến tình hình kinh tế đất nước, nhưng cũng còn có nội dung chán. Thượng thừa về trình phát biểu trơn như lụa làng Vân phải kể đến thượng tọa Thích Thanh Quyết, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

thichthanhquyetnld.jpeg
Thượng toạ Thích Thanh Quyết phát biểu tại Quốc hội trước đây (minh hoạ). Hình: Người Lao Động

“Chính phủ ta khiêm tốn quá”

Cuối năm 2018, sư Quyết đứng lên ca ngợi việc Tổng bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ chức Chủ tịch nước là việc làm đi vào lịch sử, được “cơ trời, vận nước, mệnh trời giao phó”, là quyết sách “hợp với ý Đảng, lòng dân, tâm Phật”. Phần còn lại, sư bày tỏ bức bối trước việc một số địa phương đòi quản lý tiền công đức của nhà chùa. “Tại sao chính quyền không quản lý tài chính của các tôn giáo khác cho công bằng? (…) (chính quyền) có tu đâu mà quản lý tiền chùa?”.

Tháng 3/2021, sư phát biểu: “Qua COVID-19, có thể khẳng định nhân dân ta tuyệt đối tin tưởng vào Đảng và giá trị một đảng cầm quyền là hoàn toàn đúng đắn, uy tín của đất nước, đặc biệt là những người đứng đầu đất nước rất cao”.

Sáng 1/6/2023, sư Quyết tiếp tục gây cảm động nghị trường: “Chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Hoa là chuyến thăm có tính lịch sử (…) dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự đồng hành, giám sát của Quốc hội, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng toàn hệ thống chính trị và nhân dân thì trong bối cảnh khó lường vượt ngoài dự báo nhưng đất nước ta vẫn đạt được những kết quả toàn diện. Báo cáo của Chính phủ phản ánh khiêm tốn, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, kết quả tăng trưởng trong thời gian qua đạt được như vậy là rất đáng trân quý (…) Tăng trưởng thấp là dịp nhìn lại để lấy đà cho tăng trưởng trong thời gian tới”.

Sư Quyết cực kỳ nổi tiếng với hoạt động dâng lễ cúng sao giải hạn, thu về rất nhiều tiền ở chùa Phúc Khánh (Hà Nội). Năm 2019, chùa này từng từ chối dâng lễ cúng sao giải hạn cho một Phật tử vì họ không đem đủ tiền, thiếu mất 50 ngàn đồng so với mức thu của chùa.

Khi sự việc om sòm trên truyền thông, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có công văn nói rõ nghi lễ dâng sao giải hạn không phải của Phật giáo, thì tại chùa Phúc Khánh, những nhân viên làm việc tiếp khách thu tiền vẫn giải thích với phóng viên: “Thầy Quyết lấy rất rẻ (…) bố thí làm phúc thôi”.

Nhưng trong một đoạn giải thích khác, bà này khẳng định “Làm kinh tế là phải sòng phẳng”.

Một người khác cũng đang làm công đức trong chùa thì bức xúc hộ thầy Quyết: “Một cái sớ, một quả chuối, một cái oản mà 12 tháng, thầy lỗ chổng vó. Những người “dựng vở” (ý nói vu oan cho thầy Quyết và chùa Phúc Khánh) sẽ chết, chết rất nhiều rồi”.

Một sư thầy như thế lại là người “được nhân dân tín nhiệm bầu ra thông qua tổng tuyển cử tự do, trực tiếp, là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của nhân dân cả nước, thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội” như luật định.

Lục lọi quá khứ, có những ông bà nghị từng phát biểu những nội dung rất giải trí.

Nhưng nói cho cùng, bây giờ chẳng mấy người dân thực sự quan tâm đến phát biểu của các đại biểu quốc hội trên nghị trường. Vì sự thật là dân đâu có bầu ra họ.


 

Thư giãn cuối tuần: Chuyện kể của Nàng Dâu “Khôn Lanh” xứ Bắc thời XHCN

Theo Facebook của Linh Đan, Ninh Bình Việt Nam

NHÀ CHỒNG KHÔN LỎI, GẶP PHẢI CÔ CON DÂU CAO TAY
Nhà chồng mình hơi phức tạp xí, ở hẳn 3 gia đình trong cái nhà ống diện tích 45m2. Bố mẹ chồng mình, chị chồng anh rể cộng 2 đứa con và vợ chồng mình nữa.
Hôm cưới nhà chồng cho mình được 2 chỉ vàng, nhà ngoại cô dì chú bác cho được 2 cây trao công khai nên ai cũng biết. Buổi đang chuẩn bị đi ngủ thì mẹ chồng lên gõ cửa nói chuyện, bảo cái A. Đưa vàng cho mẹ, mẹ trả tiền cỗ bị lỗ còn bao nhiều mẹ giữ cho. Được các chị em dặn dò từ trước nên mình đưa lại đúng 2 chỉ vàng nhà chồng trao, mình bảo vâng con thêm cho nhà mình trả tiền cỗ, Còn vàng này là bố mẹ con thuê để trao thôi mai phải trả lại, thực tế được có 3 chỉ thôi mẹ cho con xin làm vốn sau này còn đẻ sợ không có tiền. Thấy mẹ chồng tái mặt đi xuống nhà luôn không nói thêm câu nào.
Vài hôm sau đi làm về thấy tủ quần áo bị lục lên, chỗ để nữ trang cũng lộn xộn, hỏi chồng thì chồng lấp liếm bảo tìm đồ. Nhưng biết thừa chắc mẹ chồng rình xem mình còn vàng không mà thôi kệ dù sao mình cũng đ’ để ở nhà.
Sau vụ tiền nong ban đầu thì mẹ chồng không hài lòng với mình thấy rõ, nhưng mình vẫn hoàn thành đủ nghĩa vụ nên cũng chẳng có cớ gì để nói. Có điều chị chồng với mẹ chồng thì hay thủ thỉ với nhau nói xấu mình, nào là tắm cho cháu không sạch, rồi ăn uống như tiêu thư (mình ăn kiêng). Thế xong từ hôm ấy đ’ hôm nào mình về sớm tắm hộ 2 đứa cháu nữa, tự về mà tắm đằng nào chả mang tiếng.
Mình nội tiết kém nên bị hỏng 1 đứa, tầm 3 tháng sau chưa thấy có lại, mẹ chồng rêu rao khắp nơi là mình bị điếc rồi tình hình thế chăc cho thằng T. thay mái sớm, hàng xóm nói lại với mình cũng chả quan tâm. Rồi sau ấy 2 tháng mình có bầu, vì bác sĩ cảnh báo không được để gần quá nên lúc ấy mới thả. Nội tiết kém nên mình phải nằm dưỡng thai có những lúc máu chảy dầm dề sợ hết hồn, chị chồng mỉa mai đúng là tiểu thư, chị đẻ sòn sòn có sao đâu, dậy mà nhà cửa cơm nước đi toàn lười. Mình về mẹ nhà ngoại nằm cho yên, cơm bưng nước rót đến tận ngày đẻ. Chồng đi đi lại lại còn nhà chồng thì không 1 câu hỏi han, thấy chị chồng nhắn tin cho chồng là vợ chửa đẻ thế này muốn có chỗ đi lại thì chị giới thiệu cho đứa chơi cùng chỗ làm, 1 đời chồng mà biết điều lắm. D-m chồng thì yếu sinh lý, được nửa cây ra “chuẩn mẹ nó rồi” thì cặp bồ thế nào được nên mình cũng chẳng lo.
4 Ways to Avoid Offending Someone With a Strong Opinion - wikiHow
Con 6 tháng thì mình đi làm lại, bố mẹ mình mua cho cái ô tô nhỏ để đi làm cho tiện đỡ mưa nắng. Thế tự dưng thấy cả nhà chồng sang xin đón 2 mẹ con về với văn mẫu nào là nhớ lắm thương lắm.Thế bố mẹ mình cũng bảo về ấy 1 thời gian xem thế nào rồi tính vì thật sự cũng chán lắm rồi, mà bảo ra ngoài ở thì chồng mình không chịu. Thế lại dắt díu kéo nhau về, phòng của vợ chồng mình thì giờ cho đứa cháu lớn ở, bảo kê tạm cái giường ở phòng khách nhà mình sinh hoạt ở đấy mà mình không chịu. Chị chồng uất ức chửi mình là không biết nhường nhịn người nhà, ủa rồi con tao mới được 7 tháng sao không ai nhường???
Từ ngày mình về xe ô tô đỗ ngoài sân bố mẹ chồng oai lắm, mẹ chồng bảo mình từ giờ đi xe máy đi, xe để cho chồng đi làm vì lão làm xa hơn. Dĩ nhiên là mình không rồi vì tiện đường sáng mình đưa con gửi về bà ngoại trông rồi chiều đón về thì đi xe máy sao được. Thế cứ hôm nào trời mưa mà mình đi ô tô đi làm, chồng khoác áo mưa đi xe máy là mẹ chồng lại hậm hực lườm nguýt, bảo mình không biết hi sinh blo bla.
3 Ways to Overcome Jealousy in Marriage - wikiHow
Trước khi mua ô tô thì mình có cái xe SH đi từ thời sinh viên, mẹ chồng chỉ thị là mua xe ô tô rồi thì tặng lại xe máy cho chị chồng vì xe của chị cũ quá rồi. Mình bảo con bán rẻ 50 triệu này thì cả nhà coi mình như tội đồ. Họp gia đình nói mình ích kỷ chưa làm được gì cho cái nhà này, có mỗi cái xe mà cũng tiếc. Tiện mình nói luôn vụ chồng mình n-goại t-ình với bà ở công ty của chị chồng, đ ngờ trym ở nhà thì ủ rũ mà trym sang hàng xóm thì hót véo von. Cả nhà lại tiếp tục đổ tội cho mình là sống không biết điều thì chồng n-goại tì-nh là đúng, chưa kể còn đẻ con gái nữa thì nó tìm con trai là đúng rồi…..
Hiện tại con mình được 13 tháng, thành nhà chồng cũ rồi :))
No photo description available.

Chuyện hay cuối tuần: Hú Hồn với cái nón của đại tướng Đỗ Cao Trí

Trích từ Facebook của Nguyễn Anh Vũ

Tác giả: Nguyễn Trọng Hoàn.

ĐẠI TƯỚNG ĐỖ CAO TRÍ VÀ TÔI….!
Tôi có một thói quen. mỗi khi sắp tham dự vào một cuộc hành quân xa, tôi thường xin về Sài Gòn một thoáng để thăm mẹ. Phần nghĩ đến một thời gian dài sắp tới phải nhai cái khẩu phần C. chết tiệt. Phải về với mẹ để được ăn một món gì cho khoái khẩu. Phần vì tôi luôn đeo đẳng cái cảm giác, sự sống của những người lính trận chỉ đếm bằng từng ngày một. . . “Mình không về gặp bả, ngộ có gì. . .”
Tôi lại không bao giờ dám nói với mẹ là mình sắp đi xa:”Con hành quân ở vùng ven biên ấy mà, tạt về thăm đẻ một chút thôi rồi con phải đi liền!”
“ Một chút” của tôi thường bị kéo dài bởi nồi canh cua rau đay nấu với mướp hương hoặc những miếng thịt heo cháy cạnh mà chỉ tự tay mẹ làm thì mới vừa miệng tôi thôi. . .
Làn này, chính cậu “Tà loọc” đã làm hại tôi:
– Bà có hộp dầu ông hổ nào không, con xin cho Trung úy một hộp? Ở Miên nghe nói mùa này là mùa gió chướng, Trung úy lại chỉ hợp với loại dầu này!
Mẹ tôi ngừng têm trầu:
– Lại đi đánh nhau tận bên Miên cơ à?
Tôi thấy mẹ tôi lấy khăn lau nước mắt.Ăn cơm xong, mẹ ra đi văng ngồi nhai trầu, giọng bà như muốn khóc:
– Ðánh nhau như vậy đủ rồi, hay để đẻ nói với chú Hạ ( thông gia nhà tôi), nói với bác Thuần xin cho con về văn phòng?
Biết sẽ phải nghe điệp khúc ấy, tôi đứng dậy vuông vai, lấy chiếc áo trận, vừa mặc vừa nói như hát vọng cổ:
– Mẹ ơi! Mai kia mốt nọ yên giặc con cũng trở . . . Dzề!.
Mẹ tôi chì chiết:
– Con người ta, cha mẹ bảo sao nghe vậy, chúng nó ăn trắng mặc trơn, nhơn nhơn ăn học. . . Còn cái thứ con nhà này. . . Ngu như bò!
Mẹ tôi đưa hộp dầu ông hổ cho chú lính, mẹ nói:
– Ở Miên họ hay dùng bùa ngải lắm đấy! Lại hay “thư” nữa đấy! Có người bụng cứ trướng lên, mổ ra một đống toàn răng với tóc không đấy nghe con! Con gái của họ, không phải như gái bên mình, đá gà đá vịt vào rồi không thích thì bỏ đâu đấy! Ðừng dại nghe con..
Khác với những lần trước,mẹ tôi đưa tôi ra tận cổng,hành động này của mẹ khiến tôi vừa xúc động vừa lo lắng. Mẹ tôi chỉ vào chiếc balô căng đầy mà chú lính đang để vào băng sau xe jeep:
– Mẹ có cho mang cho con một cỗ bài chắn, đóng quân ở đâu, trong lúc rảnh rỗi, thày trò rủ nhau đánh cò con cho vui, nhớ đừng đi lang thang nghe con.
Hai mẹ con đang bịn rịn thì Hương phóng xe tới.Mặt cô đỏ au. Mẹ tôi giữ ý, chỉ Hương:
– Thôi cô cậu giã từ rồi lên đường cho sớm, mẹ vào..
Hương cầm lấy hai cánh tay tôi, chân dậm dậm xuống đất:
– Em vừa lên hậu cứ kiếm anh, anh sắp đi Miên hả?
Tôi cười:
– Việc binh cốt ở thần tốc và bất ngờ, anh chưa xuất phát mà ngã ba Ông Tạ đã biết, Hàng Xanh đã biết thì còn đánh đấm cái mẹ gì nữa?
Hương đưa ngón tay dí vào môi tôi:
– Sao lại nói tục với em?Hôm nọ hứa cái gì nào? Em có tin mừng mới phải lên báo cho anh chứ bộ!
Tôi sướng run lên, tôi biết ngay cái tin đó là gì rồi, nhưng cũng giả vờ hỏi:
– Tin gì vậy?
Nàng lại ghé sát vào má tôi, mái tóc có mùi bồ kết làm tôi ngây ngất:
– Em “ Có” rồi. Hú vía, hú vía! Mà này, anh qua bên Miên, ăn bánh trả tiền nhe! Con gái Miên ghê lắm đấy!
Ngày N. . .
Lần đầu tiên từ khi tôi ra trường, tôi được “ đối đáp” với một vị Tướng, mà lại là vị tướng nổi danh mới oách chứ:
Trung tướng Ðỗ Cao Trí ngoái cổ lại hàng ghế phía sau hỏi to:
– Ông nào là Ðại đội trưởng Trinh sát đâu?
Tôi đứng bật dậy như lò xo bung:
– Có mặt.
– Nãy giờ ông có nghe kỹ diễn tiến của ngày N và N+1 không?
– Nghe rõ!
Ông Tướng đứng dậy, đưa tay ra hiệu cho Ðại tá Lều Thọ Cường, Chiến đoàn trưởng chiến đoàn 333, đưa que chỉ bảng cho ông.
undefined
Bây giờ tôi mới nhìn thấy rất rõ ngoại mạo một ông Tướng khét tiếng này. Vầng trán cao xám ngoét, đôi mắt sáng, đỏ au như mắt cá chầy (Người ta bảo con mắt ổng có cô hồn đấy!Nhất tướng công thành vạn cốt khô mà!) Phần từ đầu tới thắt lưng, tướng pháp không chê vào đâu được, nhưng từ thắt lưng xuống tới đôi giầy “Máp”, giống như củ khoai lang cắt đôi, dựng ngược, từ từ teo tóp. . . Tôi bỗng rùng mình, chua chát nghĩ đến chiếc bóng chênh vênh của Kinh Kha bên dòng Dịch Thủy:
Gió hiu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê.
Tráng sĩ một đi không trở về!
Tướng Trí xòe nguyên bàn tay mum múp trên tấm bản đồ không ảnh, kéo một đường dài từ Gò Dầu Hạ, dọc theo quốc lộ 1 lên tận Svayrieng:
( Ôi! Những ai từng “đi” nhận lệnh hành quân, còn nhớ chăng cái cảm giác xương sống lành lạnh, mỗi khi thấy ông đơn vị trưởng của mình xòe tay trên một tấm bản đồ 1/25.000 trong đó một ô vuông nhỏ xíu nhưng ngoài thực tế là một cánh đồng bát ngàn, đi mù con mắt mà vẫn không tới ?)
– Ông Chuyên, cho các mục tiêu vừa thuyết trình, giạt ra xa quốc lộ 1 chừng một cây số…
Bỗng ông ngừng lại:
– Ông Cường, thằng Tiểu đoàn 1 của ông đến đâu rồi?
Ðại tá Cường, rập hai chân lại trong một cữ chỉ vừa nghiêm trang, vừa như lấp ló có tin vui:
– Thưa Trung tướng, thằng 1 của tôi vừa làm chủ Chi-Phu.
– Tốt, như thế này nhá: Ông Cường cho Bộ chỉ huy Chiến đoàn của ông, dời từ đây lên Chi-Phu. Tôi nhắc các ông từ bây giờ bọn cố vấn Mỹ không theo mình vào Miên nữa đâu đấy!
Ông nhìn mấy cố vấn Mỹ, rồi bảo người thông dịch viên:
– Dịch nguyên văn cho “chúng nó” nghe câu này: “ Phải tập đánh độc lập đi, dựa mãi vào mấy thằng Mỹ mai kia mốt nọ, chúng qua cổng rút cầu thì sao?”
Ông lại xòe bàn tay ra, dùng ngón trỏ và ngón giữa căng theo quốc lộ 1, rồi ông dùng que chỉ bảng chỉ ngay vào mặt Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thịnh, Tư lệnh sư đoàn 25, gốc pháo binh:
– Ông Thịnh, từ đây lên Xoài Riêng còn trong tầm bắn tác xạ của Tiểu đoàn 252 Pháo binh không?
Tôi thích thú nhìn tướng Thịnh, ông Tướng có mấy sợi lông tài trên nốt ruồi đen, trên khuôn mặt to đen lạnh lùng như ông thần đất, mà mọi khi chúng tôi rất hãi, cũng phải đứng bật lên :
– Thưa, tới!
Bất ngờ tướng Trí chỉ ngay vào tôi:
– Trung úy Hoàn, mở sổ tay ra.
Tôi rụng rời. . . Trong cái nóng hầm hập của phòng hành quân tạm, mọi người đổ dồn về phía tôi, một sĩ quan có cấp bậc nhỏ nhất, lại được tướng Trí nhớ tên. Tôi đỏ mặt, tính háo danh, và sự sung sướng lấn át hết cảm giác sợ hãi. Tự tin hơn là tôi đã chuẩn bị một quyển sổ tay, mà những sĩ quan nào, hơn một lần bị “ ông Tướng sổ tay” hạch hỏi vì: “ Là cấp chỉ huy mà không có quyển các-nê-đờ-nốt là một sĩ quan tồi. . .”
Tôi cầm quyển sổ tay. A! Có một điểm đầu tiên rồi đấy! Tôi thấy Tướng Trí cười:
– Quân số hành quân của ông bao nhiêu?
– Trình Trung tướng: 102. sĩ quan 9. Hạ Sĩ quan 15, binh sĩ. . .
Tướng Trí hét lên:
– Sao nhiều thế, sao sĩ quan nhiều thế, hạ sĩ quan ít thế? Bịa hả?
Lt. Gen. Do Cao Tri while on an inspection tour of a Vietnamese... News ...
Ðại tá Cường đỡ cho tôi:
– Thi hành khẩu lệnh của Trung tướng trước đây, quân số các đơn vị Trinh sát phải luôn luôn bổ sung đầy đủ. Sĩ quan nhiều vì trong Trung đội viễn thám, mỗi Toán viễn thám phải có một sĩ quan trưởng toán. . .
Tướng Trí ngắt lời:
– Tôi biết rồi.
Rồi ông lại dùng que thuyết trình chỉ xuống phía dưới, giọng ông chắc nịch:
– Tất cả mở sổ tay ra.
Như cái máy, Tướng, Tá phía dưới đồng loạt để tay lên túi áo trận.
Tướng Trí đọc chính tả:
– Viết đi: Sức mạnh của một đơn vị bộ binh chiến đấu ( phẩy) không phải ở lớp Sĩ quan chuyên chỉ tay năm ngón (phẩy) mà nằm trong lớp Hạ sĩ quan cốt cán( chấm) Tóm lại, bộ binh là hoàng hậu của chiến trường ( phẩy) mà chiến trường thắng hay bại tùy thuộc vào cấp bậc từ Hạ sĩ nhất đến Thượng sĩ nhất, viết rõ chưa? ( Chấm hết)
Rồi ông lại chỉ vào mặt tôi:
– Trung Úy lên đây.
Con người nhỏ con kia sao toát ra cái uy quyền lạ kỳ. Tôi đã vào sinh ra tử nhiều lần nhưng chưa bao giờ tôi lúng túng đến như thế. Tôi ríu tíu đỡ cây que chỉ bảng:
– Trung úy chỉ cho tôi xem đâu là Quốc lộ 1. Tốt. Ðâu là cây cầu chính vào thành phố. Tốt. . . Trung úy có thể chiếm thành phố này chỉ với một mình đại đội của Trung úy được không?
Đại Tướng Đỗ Cao Trí - Dưỡng Sinh Thức Pháp
Cả sống lưng của tôi như bị điện giật. . . Một đại đội Trinh sát với một nhúm người như thế này, làm sao đây?
Tính háo danh của tôi lại bật dậy:
– Ðược, thưa Trung Tướng.
– Tốt, thế mới là trinh sát chứ! Như thế này nhá. Ông Cường cho . . .
. . . Máu háo thắng cùng niềm kiêu hãnh cứ dâng lên từng đợt trong con người phàm của tôi cho đến khi tôi tập họp đại đội dưới một thửa ruộng khô vừa xong mùa gặt. Tôi huênh hoang khoe:
– Ðích thân Trung tướng Tư lệnh Quân đoàn vừa chỉ thị, một mình Ðại đội ta sẽ chiếm Tòa thị sảnh Svâyriêng !
Từ sĩ quan cho tới lính mặt mày nhớn nhác. Có nhiều người nhẩy lên vì thích thú. Có người dơ cao khẩu M16 hét lên:
– Chơi luôn!
Có vài nét mặt đăm chiêu của sĩ quan, tôi lờ đi, nói lớn, ngất ngất hào khí:
– Mọi người có nửa tiếng để sắp xếp lại quân trang quân dụng, bỏ lại hết thực phẩm, quân trang nặng nề. Tóm lại chỉ mang súng đạn cá nhân. Hai Trung đội trưởng trinh sát và Trung đội trưởng viễn thám ra đây nhận lệnh.
Lệnh có gì đâu, nhưng nghe xong, mặt ai cũng như chàm đổ. . .
Sau đấy khoảng hơn một tiếng. Hơn 10 chiếc xe vận tải dân sự từ Gò Dầu Hạ trở về Miên, bị chúng tôi trưng dụng. Trung đội trưởng kè súng vào hông người tài xế Miên, còn lính nằm ở phía sau. Ðạn lên nòng, xe cứ thế mà chạy. Trên quốc lộ phía bên Miên ngày ấy, cứ vài cây số lại có một cái bàn đặt ngay quốc lộ để đơn vị Miên nào đóng gần quốc lộ . . . thâu tiền mãi lộ!
Ðoàn xe của Ðại đội cứ thế mà chạy, qua trạm, chạy luôn, khiến những người lính Miên trên các trạm ấy xả súng vào đoàn xe, cũng may không có ai bị thương.
Tôi ngồi ngay xe thứ 2, xe trước tôi là Toán viễn thám 1 của Chuẩn úy Cừu.
Bỗng tôi thấy đoàn xe chạy chậm lại, cái dốc cầu vào thị xã cong cong làm tôi không quan sát được chiếc xe phía trước.
Có tiếng thằng Một:
– Hải Ðiểu, đây Một.
Tôi chụp máy:
– Tôi nghe đây!
Tiếng của Cừu gấp gáp:
– Trình Thẩm quyền trên đường tụi Miên giăng concertina nhiều quá, có cả mấy con ngựa gỗ nữa. . .
Một tràng súng xé không gian, tiếp theo là những tràng súng khác thi nhau vãi vào đoàn xe.
Tôi hét to trong máy:
– Cho xuống xe ngay, xung phong! Cả đại đội sẽ yểm trợ cho ông, chiếm ngay cái bốt canh kia kìa!
Một chiếc trực thăng xà ngay xuống, tôi thấy rõ Tướng Trí đội nón đỏ đang quần quần ngay trên cái đồn tôi vừa ra lệnh cho Cừu chiếm. Chiếc trực thăng đảo một vòng rồi bay lơ lửng ngay trên đồn Miên. Tôi vừa hô xung phong vừa kinh ngạc nhìn lên thấy Tướng Trí đã ngồi vào vị trí của người xạ thủ đại liên. Ông xoay họng súng vào phía lô cốt, một tay khoác khóac như cổ động cho đám quân dưới đất. Có tiếng hét của Cừu:
– Tụi nó bắn lên máy bay của ông Tướng kìa.
Một khẩu đại liên phòng không từ một cái đồn nhỏ bên phải cầu đang khạc hung hãn lên hông bên kia của chiếc máy bay. Chiếc trực thăng chao nghiêng. . .
Tôi kéo trung sĩ Thuận trong toán Viễn thám , chỉ tay về hướng ổ đại bác phòng không:
– Cậu dẫn toán men theo bên này cầu, diệt phứt cái lô cốt kia đi cho tôi.
Thuận nhận lệnh, anh dẫn toán chạy lên, vừa dùng súng M79 hướng mũi trực xạ, một tiếng nổ làm bật tung khẩu súng phòng không, đồng thời biến mất những tên lính Miên, xạ thủ của khẩu phòng không ấy. .
Chiếc trực thăng chở Tướng Trí lại vòng tới, lần này ông lại bay thấp hơn, ông biến thành xạ thủ của chiếc “ gunship”, chĩa những lằn đạn về phía đồn chính.
Bỗng mọi người dưới đất xanh mặt khi chiếc máy bay rung lên, như con rồng chuyển mình, bốc lên cao. Một cái nón đỏ, đúng là nón của ông Tướng bay vụt ra, xoay vòng vòng như chiếc lá rồi bay vút về phía cây cầu. . .
Những người lính trinh sát vừa hò hét vừa tiến lên, đen kịt thành cầu, những tiếng la phát ra từ những trái tim nóng hổi:
– Việt Nam, Việt Nam!
Tôi kéo chú hiệu thính viên lao tới, hai mắt tôi rưng rưng. . .
Thuận hớn hở chạy về phía tôi giơ cao chiếc mũ đỏ có ba ngôi sao gắn chéo. Người ta bảo nóng giận thì mất khôn, nhưng vui mừng quá cũng mất khôn luôn, với lại tính háo danh nằm sẵn trong tôi, nó sai bàn tay tôi, ném cái mũ sắt đang đội, lấy cái nón đỏ đội vào đầu. Lại nghĩ: “ Có ngày “mày” cũng được “ nằm” vào đầu tao thôi!”
Tôi vừa đắc chí vừa chạy tới, chạy một quãng thì hiệu thính viên đưa cho tôi chiếc combiné:
– Mặt Trời gặp Trung úy.
Tôi nghe tiếng Tướng Trí.
– Ðừng bắn, đừng bắn nữa, chúng nó từ chân cầu đang phất cờ trắng kia kìa.
Một hàng dài lính Miên, có cả đàn bà, con nít đang cầm những mảnh khăn trắng giơ cao trên đầu. Tôi vừa ra lệnh ngừng bắn thì hiệu thính viên lại đưa ống nghe cho tôi:
Tiếng tướng Trí:
– Tốt lắm, để một toán nhỏ lại giữ đầu cầu thôi, còn cậu tiếp tục đi.
Như những con gà chọi đang say đấu, chúng tôi lao cả đoàn xe về phía trung tâm thành phố. Dưới đường người ta vẫn thong thả đi lại, những người lính Miên vẫn đeo súng lơ ngơ ngắm phố.Chắc không có một ai hiểu việc gì đang sắp xẩy ra với họ.
Tiếng Cừu báo qua máy:
– Trình Thẩm quyền mục tiêu kia rồi
“Băng ga lo” hoành tráng, nơi tôi phải chiếm, đang ẩn mình dưới những tàn cây cổ thụ, mục tiêu diễm lệ của tôi kia rồi!
Xe của Cừu húc đổ ngay con ngưạ gỗ, tiếp theo xe của tôi và các xe sau trờ tới. . .
Cừu đưa khẩu colt vào ngay ngực tên lính gác,qua một người lính gốc Miên thông dịch.
– Văn phòng Tỉnh trưởng đâu?
Tên lính đưa tay chỉ về phía cổng lớn nơi có hai con ngựa đá rất to. Cả đại đội lại lao về phía đó.Chẳng có đội hình gì cả. Khi Ban chỉ huy của tôi chạy vào trong đại sảnh thì một cảnh tượng vừa tức cười, vừa thống khoái hiện ra trước mặt: Trung úy đại đội phó Trần Như Xuyên đang ghìm khẩu súng M16 về hướng những người mặc toàn lễ phục đang chắp tay lậy như tế sao!
Té ra tại đây đang diễn ra buổi đại tiệc!
Tiếng người thông dịch:
– Trong các ông, ai là Tỉnh trưởng?
Một người chắp tay xá xá. Bỗng có tiếng lao xao phía sau tôi. Có người lính hét to:
– Sao sẹt! Sao sẹt kìa!
– Vào hàng, Phắc!
Tướng Trí xông thẳng đến tôi,ông đến trước tôi khoảng ba bước,ông rập hai chân vào nhau rồi đứng nghiêm chào tôi. Tất cả quan quân mặt ai cũng xanh như tầu lá! Chết mẹ tôi rồi!Cái nón đỏ có hàng lon Trung tướng tôi đang đội trên đầu, chỉ đem cho tôi cái thích thú phù du, nhưng sẽ là một thảm họa khôn lường cho tôi.
Tôi vừa sợ hãi vừa xấu hổ, đưa tay lên đầu, giật ngay cái mũ xuống rồi bằng hai tay, trịnh trọng đưa trả nón, y như kẻ bại trận dâng cây kiếm quy hàng.
Tướng Trí, chìa cả hai tay lấy chiềc nón đỏ. . . Mọi người chờ con thịnh nộ của ông Tướng Sấm Sét. . .
Ông cúi xuống gỡ ba ngôi sao ra cười hiền từ:
– Giữ giùm cậu ba ngôi sao này, còn tặng cậu cái mũ làm kỷ niệm, làm kỷ niệm thôi nhé !Coi chừng quân cảnh bắt về tội tiếm phục quân hiệu đấy.
Mặt tôi nóng ran lên như người lên cơn sốt.
Tướng Trí đến ngay trước viên Tỉnh trưởng Miên, tính võ biền cố hữu của ông biến mất và y như một chánh khách chuyên nghiệp, ông dơ tay, bắt tay viên Tỉnh trưởng. Ông nói một tràng tiếng Pháp, tôi nghe lỏm bõm, hình như ông ra lệnh cho viên Tỉnh trưởng phải kêu gọi các lực lượng dưới quyền quy hàng, bằng cách ra lệnh cho các đơn vị ấy, tháo hết các cơ bẩm của các loại súng rồi cho chở lên các bộ chỉ huy liên hệ.
. . Rồi y như ông chủ, chính tay ông khui whisky:
– Vào đây, Ðại đội trinh sát vào đây, các chú khá lắm, “moi” phải khao các “toi” một chầu mới được. Tôi bước ra trước, nhưng ông làm tôi quê hết sức khi ông hỏi lớn:
– Chú lính nào ít thâm niên nhất, cấp bậc nhỏ nhất vào đây.
Rồi cũng y như khi lúc xung phong,chẳng kể quan lính, mạnh ai nấy ùa tới vây quanh ông y như một người thân. Chính tay ông rót cho mỗi người một ly ruợu nhỏ.
Bỗng tướng Trí lấy tay đập vào trán:
– Chú nào bắn trái M79 trúng ổ đại liên cứu “ moi” thế?
Tôi chỉ vào viên Trung sĩ viễn thám:
– Trình Trung tướng, Toán phó viễn thám, Trung sĩ Thuận !
– Thấy “moi” nói có đúng không? Nhớ đấy! Hạ sĩ quan mới là lực lượng nòng cốt của quân đội!
Ông rút trong túi ra quyển sổ tay, nhìn chăm chăm vào bảng tên của Thuận, ghi xong ông hất hàm hỏi:
– Trung sĩ nhất bao lâu rồi?
Thuận hớn hở trả lới:
– Thưa Trung tướng, gần hai năm.
Tướng Trí nghiêm nghị:
– Cho cậu lên Thượng sĩ.
Rồi ông quay lại phía tôi, nhắc lại điệp khúc:
– Phải nằm lòng, Hạ sĩ quan mới là nòng cốt. . .
Lần này không thấy ông bắt ai ghi vào sổ tay cả.
Đỗ Cao Trí (1929-1971) - Nhân Vật Lịch Sử
Sau khi chiếm xong dinh Tỉnh trưởng, Ðại đội Trinh sát của tôi, được lệnh kéo trở ngược lại Bravét, một thị trấn nằm giữa Chi-Pu và Svrâyriêng, vừa đóng chốt, vừa giữ an ninh cho một toán công binh chiến đấu làm cầu. Ðây là một cây cầu nhỏ nhưng rất quan trọng về mặt chiến lược đã bị quân lính của Si- Ha-Núc phá sập khi họ rút lui về Nam Vang. . . Buổi chiều,tôi dẫn các Trung đội trưởng đi tìm chỗ đóng quân.
Sáu tháng sau, tôi dời Ðại đội trinh sát để sang Tiểu đoàn 2, người ta bảo, đi kèm với một sự may mắn thường là một tai nạn . . .
Hai viên đạn súng colt hôm ấy, có một viên trúng bắp vế của viên sĩ quan nọ, và viên đạn này đã đưa tôi đến cái ngưỡng cửa của Quân lao Gò Vấp
Tôi sẽ phải về trình diện phòng dự thẩm 1 ở bến Bạch Ðằng, nơi có một ông Ðại tá tên X. chẳng tha một ai khi phải trình diện ông ta. . .
Ðại tá Lều Thọ Cường bắt tay tôi như bắt tay một thuộc cấp lần chót. Tôi leo lên trực thăng, rồi nhìn xuống bến phà Neak-Luông. Nơi đóng quân của đơn vị tôi, nước sông cuồn cuộn đục ngầu, phẫn nộ. . . Bỗng lòng tôi chùng hẳn xuống.Tại sao cuộc đời lại có thể bất công thế nhỉ? . . .
Tôi vừa xuống máy bay tại sân bay Trảng Lớn, thì gặp máy bay của Trung tướng Ðỗ Cao Trí cùng sĩ quan tham mưu của ông cũng vừa đáp xuống. Tôi đang tính né qua cái hunger để tránh mặt ông thì có một Ðại tá cầm tấm bản đồ vẫy tôi:
– Ðại úy, đến trình diện Trung tướng.
Tướng Trí hỏi tôi:
– Cậu đi phép hả?
Tôi chưa kịp trả lời thì ông đã móc quyển sổ tay ra. Nhưng tôi vội nói:
– Trình Trung tướng, tôi không về phép.
Tướng Trí tròn mắt:
– Dù hả, oai nhỉ, dù bằng máy bay cơ à?
Giọng tôi bi ai:
– Trình Trung tướng lần này tôi về Sài Gòn để ra Tòa án binh!
– A!Cái vụ cậu nện cái thằng sĩ quan hiếp dâm chứ gì.Sao không bắn què cả hai chân nó luôn cho rồi? Quân đoàn đã có văn thư gửi Nha quân pháp về vụ này rồi! Khỏi, khỏi, cho cậu về thăm cha mẹ, thăm bồ bịch 48 tiếng rồi trở lại mặt trận giết giặc cho tốt. . .
Không để tôi cám ơn,ông bỏ đi ngay.
Tôi đứng như trời trồng, giữa trùng vây của bụi, khói và nóng, thế mà người tôi mát lạnh, nhẹ tênh, tôi có cảm giác như đang đi vào cổng nhà Hương. Có giàn hoa thiên lý ngan ngát.Có nếp nhăn áo lụa vàng dậy muộn. Có hương bồ kết thoang thoảng quyện theo bước chân chim. . .
Một tháng sau, Tiểu đoàn tôi đang hành quân tại Kăm Pông Trapeck, vùng biên giới phía Ðông nam căn cứ Thiện Ngôn, trên một ngọn đồi trọc, một người lính hiệu thính viên chỉ về phía Trảng Lớn la to:
– Một em gẫy cánh rồi!
Tôi ngoảnh lại,một khối đỏ như một quả cầu, đang ôm một chiếc trực thăng xoay vòng vòng rồi đâm nhào xuống đất.
Ngay tối hôm ấy, tôi được biết chiếc máy bay ấy đã chở cố Ðại tướng Ðỗ Cao Trí về miền đất yên lành không bao giờ có tiếng súng trận nữa.
Sinh Hoạt QLVNCH: Tướng Đổ Cao Trí
Tôi bước ra ngoài lều vải, chòm sao Hiệp sĩ (Orion) đêm nay có cái đầu bị mây đen che khuất, có thanh gươm mờ nhạt, nhấp nháy như muốn khóc.
NGUYỄN TRỌNG HOÀN

Nghe đọc truyện cuối tuần: Đêm Giữa Ban Ngày – Vũ Thư Hiên

Tiếp theo tuần trước:

    • Chương 13 – Cái giá của sự đầu hàng
    • Chương 14 – Được khuyến dụ phải làm chỉ điểm tố cáo bạn bè, người thân cho Đảng
    • Chương 15 – Đảng theo Mao khinh bỉ và trừng trị trí thức
    • Chương 16 – Dời gia đình vào miền Nam cho dễ thở hơn.
    • Chương 17 – Chia rẽ, đấu đá trong hàng ngũ chóp bu của Đảng.

Còn tiếp vào tuần tới. Cám ơn Bạn Đọc.

Tên lửa Artemis 1 được lắp ráp như thế nào?

Quá trình lắp ráp tên lửa Artemis 1 khổng lồ dùng để thám hiểm Chị Hằng.

Hệ thống Tên lửa phóng vào không gian sẽ cung cấp phương tiện cho sứ mệnh lên mặt trăng của NASA- Cơ Quan Hàng Không và Không gian của Hoa Kỳ, tên lửa có tên là  Artemis 1 đã được lắp ráp tại Tòa nhà lắp ráp phương tiện di chuyển ở Florida. Xem tất cả các tầng được kết nối với nhau theo trình tự thời gian. Tín dụng video: NASA

  • Lắp ráp hai tên lửa phụ, ở hai bên.
  • Sau đó đến tên lửa chính ở giữa.
  • Ở mỗi tên lửa, động cơ phản lực được ráp đầu tiên ở tầng dưới cùng, rồi đến bồn chúa nhiên liệu ở tầng tiếp theo bên trên
  • Tên lửa chính được lắp tầng chứa phi thuyền ở chóp đỉnh.

CÁI QUÁI GÌ VẬY?

Lê Khôi – ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ (Nhóm Muôn Chiều)

Michael Paul

CÁI QUÁI GÌ VẬY?

Hôm qua tôi hỏi một bạn, bạn này là đảng viên, rất yêu chế độ cộng sản.

Tôi hỏi: Giờ có hai lựa chọn đi du lịch và học tập, một là Hàn Quốc, hai là Triều Tiên, em chọn nơi nào để đi?

Ảnh: Hoàng Thị Nhật Lệ, cô gái vàng của làng Dư Luận Viên đã giành được suất lao động tại Nhật Bản.

Cô gái: Tất nhiên em không muốn ăn cỏ và gặp lãnh tụ là khóc như mưa mà chỉ để học phóng tên lửa hạt nhân rồi, em muốn sang xứ sở xứ Kim Chi Hàn Quốc.

Tôi lại hỏi tiếp: Bây giờ có hai nước là Mỹ và Venezuela, em chọn quốc gia nào để sinh sống và phát triển sự nghiệp?

Cô gái: Rõ ràng là em không muốn bới rác để ăn rồi. Em sẽ qua Mỹ bằng mọi cách.

Tôi lại hỏi tiếp: Bây giờ có hai đất nước, là Indonesia và Malaysia, họ cấm cộng sản hoạt động. Em sẽ vẫn đeo huy hiệu hoặc cờ đảng cộng sản ra đường bày tỏ chứ?

Cô gái: Dạ không. Em phải giấu đi chứ, bên đó họ tấn công người nào có biểu hiện như vậy.

Giờ thế này nhé: Giữa nước Pháp bảo vệ tự do, dân chủ đến cùng và một nước Trung Quốc muốn kiểm soát, chấm điểm phân hạng công dân, em chọn nơi nào để sinh sống?

Cô gái: Em không muốn làm nạn nhân của Thiên An Môn hay bị soi xét đến cả lời ăn tiếng nói và nội tạng, rõ ràng là em chọn Pháp rồi.

Tôi lại đặt ra giả dụ: Giờ có hai nơi, một là Việt Nam và hai là Nhật Bản, em có chọn Việt Nam để chữa bệnh hoặc học tập không?

Cô gái: Xứ sở mặt trời mọc là lựa chọn ưu tiên hàng đầu của em. Em đang làm thủ tục để qua đó.

Tôi đành phải nói: Sao em vừa lưu manh lại vừa khốn nạn thế? Mặc áo một đằng mà lại sẵn sàng xảo trá để đạt mục đích của mình và chỉ chọn những “đế quốc tư bản” vậy?

Luân Lê


 

Tô Thùy Yên Và Những Bài Thơ Viết Trong Tù – Phạm Tín An Ninh

Thu HươngTRANG VĂN CHƯƠNG MIỀN NAM

Để tưởng niệm nhà thơ Tô Thùy Yên (nhân dịp giỗ lần thứ tư của ông), mời đọc (lại): Tô Thùy Yên Và Những Bài Thơ Viết Trong Tù

Phạm Tín An Ninh

(Hình minh họa :  Nhà thơ Tô Thùy Yên ) Ảnh của Wikipedia.

Một người dốt đặc về thơ phú như tôi mà lại từng được làm bạn và lạm bàn về thơ cùng với một nhà thơ nổi danh như Tô Thùy Yên thì đúng là chuyện lạ. Cho dù đó là chuyện ở trong tù. Vì vậy, khi biết tin anh qua đời, một số bạn tù khuyên tôi nên viết một bài để tưởng niệm anh, nhưng tôi không dám, vì thấy rất nhiều nhà văn nhà thơ tên tuổi bậc thầy đã viết về anh, hơn nữa tôi ngại người đời thường dị nghị chuyện “thấy người sang bắt quàng làm họ.” Hôm nay nhân ngày giỗ lần thứ ba của anh, theo tập tục Việt nam, là ngày chính thức mãn tang anh, tôi xin viết đôi điều để tưởng nhớ anh và nhắc lại vài kỷ niệm cùng anh trong tù.

Khi còn ngoài Bắc, có thời gian tôi đã từng ở chung trại tù với anh Đinh Thành Tiên (tên khai sanh của Tô Thùy Yên), nhưng khác đội, lúc ấy chưa biết nhiều về anh và cũng chưa có dịp thân quen anh. Mãi đến tháng 9 năm 1981, chuyển vào Nam, đến Trại Z- 30 C Hàm Tân, anh và tôi được “biên chế” ở cùng một đội, và nằm gần nhau trong gần hai năm, cho đến khi tôi ra tù. Đặc biệt trong đội này có cả anh Đặng Trần Huân, cũng nằm cách chúng tôi vài ba người. Và tôi được hân hạnh thân thiết với cả hai. Khi ấy, tôi biết danh anh Đặng Trần Huân nhiều hơn là anh Đinh Thành Tiên, vì trước đây quanh năm chỉ hành quân trong núi rừng chưa có cơ hội được đọc nhiều thơ Tô Thùy Yên, chỉ biết mỗi bài Chiều Trên Phá Tam Giang được phổ nhạc và loáng thoáng chuyện tình giữa anh và nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ. Riêng anh Đặng Trần Huân thì có nhiều chuyện vui trên báo Chiến Sĩ Cộng Hòa, và “Chuyện Cấm Đàn Bà”mà tôi thường đọc. Cả hai anh đều lớn tuổi hơn tôi, và sau khi biết cha tôi bị chết ở một trại tù khác trong Nam, vợ con nheo nhóc, nên tôi trở thành một trong những con bà Phước trong tù, hai anh đều thương quí tôi.

Nằm bên cạnh anh Tô Thùy Yên, nên tôi thường được anh đọc cho nghe những đoạn thơ anh ứng khẩu hay sáng tác. Anh có thói quen làm bài thơ nào cũng dài. Bất cứ lúc nào, ngay cả khi đang phải lao động, anh thì thầm ứng khẩu một vài câu hay vài đoạn, đến tối nằm đọc lại, ghi vào mẩu giấy nhỏ để sau đó ghép thành một bài dài. Có khi cả năm mới đủ một bài. Nghe anh thì thầm những câu thơ anh viết, thét rồi tôi thuộc lòng và còn nhớ hơn cả chính anh. Tôi dốt về thơ nhưng lại có tính mê thơ từ nhỏ. Vì vậy có nhiều khi anh quên, tôi có nhiệm vụ phải nhắc bài thơ đã đến đâu rồi, để anh tiếp tục. Anh làm thơ trong trí, lẩm bẩm một minh, đọc cho tôi nghe, rồi chép vội vào một mảnh giấy nhỏ, nhét ở đâu đó.Thỉnh thoảng anh nhờ tôi giữ hộ một số.

Có lần anh bỏ vào cuốn tự điển Anh-Việt được gia đình thăm nuôi, không biết nhờ ngụy trang bằng cái bìa của cuốn truyện “Thép Đã Tôi Thê Đấy”hay bằng cách nào đó, nên qua mắt được gã công an kiểm soát. Anh học Anh văn bằng cách say sưa đọc cuốn sách gối đầu giường của người cộng sản, tác phẩm nổi tiếng của văn hào Nga Nikolai A. Ostrovsky, nhưng kỳ thực, chỉ có cài bìa, còn cả phần ruột là cuốn tự đỉển Anh – Việt của tác giả Nguyễn Văn Khôn.

Có một lần không may, bất ngờ cả trại bị khám xét “đột xuất”. Các tù nhân có lệnh mang theo tất cả đồ đạc tư trang ra ngoài sân để chuyển trại. Một tên công an lục lọi đủ mọi thứ, khám phá cuốn sách mang tên “Thép đã tôi thế đấy” lại là cuốn sách toàn chữ của “đế quốc Mỹ”, và trong đó còn có cả mấy mẩu giấy có vài câu thơ “phản động” nên anh bị cùm hơn hai tuần. Cuốn sách và mấy bài thơ, tất nhiên bị tịch thu. Hôm mới được thả về đội, anh yếu và mệt quá, thêm một chút “phản kháng” nữa, nên anh dặn tôi, khuya này, khi nào nghe anh rên thì tôi hô to ‘cấp cứu, có tù bệnh đột xuất”. Lúc ấy người phụ trách trạm xá là Bác sĩ Anh, nguyên là Y sĩ Thiếu Tá bị bắt trong vụ nhà thờ Vinh Sơn sau 1975, kêu án 30 năm tù. Nghe nói ông có một ông anh lại là Trung Tá Bác sĩ Công An CS, nên bảo lãnh để được ra làm ở trạm xá thay vì phải lao đông. Dường như Bác sĩ Anh là bạn khá thân với anh Đinh Thành Tiên trước kia, nên hai người có hẹn nhau, nếu khi nào anh Tiên gọi cấp cứu thì bác sĩ Anh đến khám và cho lên bệnh xá nằm vài hôm, khỏi phải đi lao động. Anh được ban cho cái bệnh loét bao tử. Đây cũng là dịp để anh thoải mái làm thơ. Chỉ có tôi là người duy nhất biết được giao kèo bí mật này, nên khi anh Tiên kéo tay tôi và bắt đầu rên là tôi hô to “Cấp cứu! Cấp Cứu! Có tù bị bệnh đột xuất”. Và lần nào, đám công an cũng đưa Bs Anh đến khám và cho khiêng anh vê trạm xá! Bac sĩ Anh là một bác sĩ giỏi, một con người khẳng khái, tư cách và rất hết lòng với anh em.

Trong những bài thơ anh viết, bài mà tôi thuộc lòng và thích nhất đó là bài “Tháng Chạp Buồn”. Anh viết mấy đoạn đầu của bài thơ này vào giữa tháng Chạp năm 1981, mãi đến tháng Chạp năm 1982 anh mới viết xong mấy đoạn cuối (tức là khi đã ở tù gần tám năm, nhưng sau này có bài được viết là chín năm) Anh đọc và giải thích từng câu, từng đoạn trong bài thơ cho tôi nghe. Có nhiều câu tôi rất tâm đắc, như : “Tám năm áo rách bao nhiêu lượt, con vá chồng lên những nỗi niềm”, nhưng cũng có đôi câu tôi dốt nên không hiểu, như “Cha mẹ già như trúc trổ bông”, nhờ anh giải thích tôi mới biết khi trúc trổ bông là trúc sắp chết. Tôi nể phục sự hiểu biết, tài làm thơ của anh và rất cảm động khi đọc bài thơ anh viết, bởi câu nào cũng mang đầy tâm trạng của anh mà cũng của chính tôi và những người bạn tù khác nữa. Anh bảo viết bài thơ này tặng tôi. Và anh tặng thật. Anh viết vào một mảnh giấy được xếp thật nhỏ với chữ cũng thật nhỏ đầy kín cả hai mặt. Chữ anh viết khá đẹp. Mảnh giấy xếp nhỏ có thể kẹp giữa hai ngón tay. Khi nghe báo tin tôi được ra tù, anh mừng cho tôi, nhưng tôi cũng nhận ra nét thoáng buồn trong mắt anh, vì từ nay sẽ mất thằng bạn tù anh xem như thằng em thân thiết, từng lắng nghe và thuộc những bài thơ mang cả nỗi lòng anh. Biết tôi đã thuộc nằm lòng, anh vẫn bảo cố giấu mảnh giấy có chép bài thơ mang về làm kỷ niệm, vì khá dài nên cũng chóng quên. Nhưng khi lên ban chỉ huy trại xếp hàng chờ lãnh tấm giấy ra trại, thấy mấy anh bạn tù phía trước bị khám xét quá kỹ quá, tôi nhát gan, vội bỏ mảnh giấy vào miệng nhai nát rồi nuốt vao cái dạ dày đang đói. Khi về đến nhà, tôi liền ngồi viết lại cả bài thơ và đưa cho vợ tôi đọc. Nàng rơm rớm nước mắt.

Khi biết tin anh đến Mỹ, tôi đang định cư ở NaUy, nên nhờ cô con gái lớn đang sang học ở Cali liên lạc tìm thăm anh. Anh vui lắm. Từ đó anh em thường liên lạc thăm nhau. Tôi chép lại bài thơ “Tháng Chạp Buồn” gởi cho anh, vì anh cho biết đã không còn nhớ rõ một vài câu trong đó.

THÁNG CHẠP BUỒN

Tết này con vẫn chưa về được

Chân mỏi còn lê nặng kiếp tù

Con nghĩ mà đau muôn nỗi nhớ

Tám năm lòng bạc những thiên thu

Tám năm những tưởng là vô tận

Rồi cũng qua như tiếng rụng rời …

Thương nhớ nghe chừng sông biển cạn

Nghe chừng gãy những cánh chim bay

Con đi đã mấy miền Nam Bắc

Ðâu cũng thì đau đớn giống nòi

Con khóc hồn tan thành nước mắt

Lâu rồi trời đất hết ban mai

Tuổi con đã quá thời nghi hoặc

Sao vẫn như người đi giữa đêm

Tám năm áo rách bao nhiêu lượt

Con vá chồng lên những nỗi niềm

Con nhớ cội mai già trước ngõ

Xuân này có gắng gượng ra hoa

Xót xa thế, thiết tha là thế

Ðời mất đi từng mảng thịt da

Căn nhà đã có thời gian ngụ

Bụi mọt rơi và ngọn gió qua

Thăm thẳm nghìn đêm chong mắt đợi

Ai trầm luân đó đã về chưa ?

Con nhớ khu vườn sau vắng lạnh

Mỗi cây làm chứng một thâm tình

Quây quần bên mẹ cha buồn bã

Như một phần con đứng lặng thinh

Tám năm con thức ngàn đêm trắng

Mơ sáng ngày mai đời đổi thay

Con nắm tay mình trong bóng tối

Hiểu rằng sống được cũng là may

Tám năm con giấu trong tâm tưởng

Thanh kiếm giang hồ thuở thiếu niên

Mà đợi ngày mai trời trở giấc

Ðem thân làm trận lốc kinh thiên

Tết này con vẫn chưa về được

Sông núi còn ngăn những tấm lòng

Nên đành lấy nhớ thương mừng tuổi

Cha mẹ già như trúc trổ bông

Image result for trại cải tạo | Outdoor, Outdoor decor, Communist vietnam

* * *

Tết này anh vẫn chưa về được

Chắc hẳn em buồn như cỏ thu

Ngọn gió mùa xưa hiu hắt thổi

Dòng đời nghe lạnh nỗi thờ ơ

Tám năm hiu quạnh vang mòn mỏi

Những tiếng vang từ mỗi nhịp tim

Những tiếng vang sâu từ cõi chết

Qua ngàn lớp cửa nặng nề im

Con sông nước chảy đôi miền nhớ

Biền biệt trôi, ngày một một xa

Còn gọi nhau qua từng giấc mộng

Bàng hoàng như một cánh chim sa

Trong ấy mùa xuân có đến không ?

Mùa xuân hoa nở má em hồng

Mùa xuân áo mới như hy vọng

Nắng mật ngời lên ánh mắt trong

Ở đây có lẽ xuân không đến

Rừng núi chưa tan giấc não nề

Thương nhớ tràn như cơn lũ máu

Lòng anh đã vỡ những con đê

Lòng anh đau nỗi quê hương mất

Ðời bỏ đi chưa hả nhục nhằn

Có chết cũng thành ma vất vưởng

Ðêm về thương khóc nhớ quê hương

Anh nhớ con đường em vẫn đi

Cỏ hoa bối rối gọi nhau về

Thời gian có ngủ mê từ đó

Nhan sắc bây giờ có ủ ê ?

Anh nhớ bao điều tưởng đã quên

Tình xưa như nước chảy trăm miền

Tình xưa như hạt cây khô rụng

Từ những mùa xa lá phủ lên

Anh nhớ làm sao mà chẳng nhớ

Căn nhà ấm tiếng nói thân thương

Căn nhà như giấc chiêm bao biếc

Có ánh trăng và hương dạ lan

Làm sao em chẳng buồn cho được

Tám độ mai rơi hết mộng vàng

Mái tóc ủ thời con gái cũ

Bây giờ e cũng đã phai hương

Tết này anh vẫn chưa về được

Lau sậy già thêm một tuổi xuân

Còn nhớ thương ai miền gió cát

Bao giờ mới dứt được trầm luân !

* * *

LHN...: Con Trâu đâu có "Cải tạo"!

Tết này cha vẫn chưa về được

Chắc hẳn con buồn cạn tuổi thơ

Từ buổi cha đi, nhà tróc nóc

Tuổi thơ thôi cũng nhuốm bơ phờ

Từ buổi cha đi đời lặng lẽ

Mắt nai héo đỏ nỗi mong chờ

Mỗi lần có khách đi vào ngõ

Con bỏ vui đùa đứng ngẩn ngơ

Con sáo trong lòng con đã chết

Bé ơi sao bé mãi đi tìm

Con kêu lạc giọng ơi… ơi… sáo

Rồi khóc trong chiều muộn nhá nhem

Tám năm mưa gió qua rền rĩ

Chim nhỏ không còn vui líu lo

Ngơ ngác tuổi thơ người lớn sớm

Nhìn đâu cũng chỉ thấy bơ vơ

Ðã tám năm rồi con bỏ học

Cuộc đời như một bát cơm thiu

Mỗi lần có phải qua trường cũ

Con bước nhanh vì sợ bạn kêu

Lần hồi rau cháo mẹ nuôi con

Con lớn lên theo vạn nỗi buồn

Mơ ước ngày sau làm tráng sĩ

Ðem thân vào những chốn đau thương

Ngày sau con dựng ngôi nhà lớn

Trồng lại tình thương dọc nẻo đời

Tạc lại con người khôi việt đẹp

Làm nên thế giới mới tinh khôi

Cha thương con biết bao mà kể

Ôi mắt nhung reo ánh nỗi niềm

Mái tóc tơ hồng hương nắng hạ

Tuổi thơ mùi sách mới lâng lâng

Xa con cha thấy buồn vô hạn

Như mất thêm lần nữa tuổi thơ

Cha tiếc không cùng con sống lại

Ngày vui cha vẫn giấu trong mơ

Ôi cánh diều băng mùa hạ cũ

Xương tàn còn đọng ngọn tre cao

Ðến nay trời nổi bao lần gió

Con tưởng oan hồn vật vã đau

Tết này cha vẫn chưa về được

Ðành hẹn cùng con tết khác thôi

Con nhớ để dành cây pháo cũ

Ðể dành một chút tuổi thơ vui.

Tô Thùy Yên

Sau này, bài thơ TA VỀ, anh viết khi ra tù, đã trở thành một tuyệt tác, đưa tên tuổi anh lên tột đỉnh thi ca. Bài thơ mà gần như người Việt khắp thế giới đều biết đến, ngay một vài tờ báo văn nghệ trong nước cũng đã đăng tải, bình phẩm và ngợi ca. Bài thơ rất dài, nhưng nhiều người thuộc nằm lòng, chỉ cần nhắc đến một vài chữ, như “cám ơn hoa đã vì ta nở”…là biết ngay đến Tô Thùy Yên. Nhưng với tôi, bài thơ “Tháng Chạp Buồn” lại gây cho tôi nhiều xúc động hơn, không chỉ nó mang nhiều tâm trạng của “tám năm áo rách bao nhiêu lượt, tôi vá chồng lên những nỗi niềm” mà còn gợi lại nhiều kỷ niệm gắn bó giữa anh Tô Thùy Yên và cá nhân tôi trong những năm tù ngục

Trong tù, anh có kể cho tôi nghe cuộc tình của anh với nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ. Anh cũng tỏ ra ân hận và thấy có lỗi với cả hai người đàn bà, chị Nguyễn Thị Thụy Vũ và chị Huỳnh Diệu Bích, người vợ chính thức mà anh hết lời ca ngợi. Cuộc tình này đã gây cho anh khá nhiều tai tiếng và cũng để lại nhiều dằn vặt trong anh.

Nguyễn Thị Thụy Vũ

Nhà văn Nguyễn thị Thụy Vũ

Anh Đặng Trần Huân lớn hơn anh Đinh Thành Tiên mười tuổi, khi ấy tóc đã bạc trắng, cùng phục vụ trong Tổng Cục CTCT nhưng người Bắc người Nam, khác tính nhau và dường như không mấy thân nhau. Tô Thùy Yên thì trầm ngâm, ít nói, còn Đặng Trần Huân thì thường vui đùa, bỡn cợt. Khi tâm tình với tôi, anh Đặng Trần Huân cũng thường có ý trách anh Tô Thùy Yên về chuyện Nguyễn Thị Thụy Vũ. Tôi vừa đùa vừa bênh vực: tình của giới văn nghệ mà, nên thông cảm, bố ạ! Tôi thường gọi anh Đặng Trần Huân là bố và anh cũng xưng bố với tôi. Vì có lần anh đùa, bảo “ bố có cô con gái út chưa chồng, nếu mai này mày ra tù mà vợ đã lấy chồng khác tao sẽ gã nó cho mày!” (xin lỗi cô gái út, nếu đọc được mấy dòng này)

Cả hai anh đều sang Mỹ cùng gia đình theo diện HO. Anh Đặng Trần Huân mất vào năm 2003 tại Nam Cali, sau khi sinh hoạt báo chí, văn nghệ một thời gian. Anh Tô Thùy Yên thì nổi tiếng với bài thơ Ta Về, nhưng không còn sáng tác nhiều.. Sau khi in Thơ Tuyển (1994 và 1995), anh chỉ tổ chức ra mắt duy nhất tập thơ Thắp Tạ (2004), và sau đó in thêm Tô Thùy Yên-Tuyển Tập Thơ (2019), nhưng chỉ dành để tặng bạn bè).

Đọc tập thơ Thắp Tạ anh gởi tặng, tôi nghĩ có lẽ đây là một kết thúc, khi ở đầu tập thơ anh viết:

Thắp tạ càn khôn một vô ích

Thắp tạ nhân quần một luyến thương

Thức cho xong bài thơ

Mai sớm ra đi

Cài hờ lên cửa tặng

Tôi gọi sang cám ơn anh và đùa:

–Đọc tập thơ này có nhiều câu em không hiểu được. Vả lại, ông anh còn yêu đời quá mà “thắp tạ” làm chi sớm vây?

Tập thơ xuất bản năm 2004, mãi đến mười lăm năm sau, ngày 21 tháng 5 năm 2019, nhà thơ Tô Thùy Yên mới ra đi. Và đúng là anh cũng đã yêu đời thật, khi trải qua một cuộc tình đẹp đầy tính văn nghệ với một cô con gái trẻ, mê thơ và ngưỡng mộ anh!

Rồi mọi người sẽ nhớ tới anh, nhớ mãi thơ anh. Bài thơ Ta Về sẽ trở thành bất tử. Riêng tôi sẽ không thể nào quên người anh, bạn tù, một nhà thơ lớn, có tâm hồn, lãng mạn, nhưng luôn khí khái, đã cho tôi nhiều kỷ niệm dễ thương, thi vị ngay trong cảnh khốn cùng nhất của kiếp con người.

Bắc Âu, 21.5.2022

Phạm Tín An Ninh

https://phamtinanninh.com/?p=6365

 


 

TÌNH GIÀ – (Tác giả: Phan Khôi)

Thu HươngTRANG VĂN CHƯƠNG MIỀN NAM

Kỷ niệm 91 năm bài thơ Tình Già của Phan Khôi ra đời, mở đầu cho phòng trào thơ mới ở Việt Nam.

Phan Khôi (1887 – 1959), bút danh Chương Dân, là một học giả tên tuổi, một nhà thơ, nhà văn, thành viên nhóm Nhân Văn – Giai Phẩm, cháu ngoại của Tổng đốc Hà Nội Hoàng Diệu, đỗ Tú tài chữ Hán năm 19 tuổi nhưng lại mở đầu và cổ vũ cho phong trào Thơ mới.

TÌNH GIÀ

(Tác giả: Phan Khôi)

Hai mươi bốn năm xưa, một đêm vừa gió lại vừa mưa,

Dưới ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ, hai mái đầu xanh kề nhau than thở:

– “Ôi đôi ta, tình thương nhau thì vẫn nặng, mà lấy nhau hẳn đà không đặng;

Để đến nỗi tình trước phụ sau, chi cho bằng sớm liệu mà buông nhau!”

– “Hay! Nói mới bạc làm sao chớ! Buông nhau làm sao cho nỡ?

Thương được chừng nào hay chừng nấy, chẳng qua ông Trời bắt đôi ta phải vậy!

Ta là nhân ngãi, đâu có phải vợ chồng mà tính việc thủy chung”

Hai mươi bốn năm sau, tình cờ đất khách gặp nhau;

Đôi cái đầu đều bạc. Nếu chẳng quen lung, đố có nhìn ra được!

Ôn chuyện cũ mà thôi. Liếc đưa nhau đi rồi! Con mắt còn có đuôi!

Ảnh minh họa

Nhà văn Phan Khôi cùng người vợ thứ hai Nguyễn Thị Huệ và hai con: Phan Nam Sinh, Phan An Sa

Share từ Fb:Nhất Thống Nguyễn


 

Báo kinh tế Bloomberg: Amazon đàm phán cung cấp dịch vụ di động giá rẻ

Theo Hãng Tin Reuters

Tanya Jain, Akash Sriram và Yuvraj Malik, ngày 2-6-2023.

Điện thoại di động miễn phí Amazon

Amazon đang đàm phán để cung cấp dịch vụ di động miễn phí cho các thành viên chính của Hoa Kỳ Tín dụng hình ảnh: Tin tức công nghệ Logll.

Ngày 2 tháng 6 (Reuters) – Amazon.com Inc (AMZN.O) đang đàm phán với một số nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để cung cấp dịch vụ điện thoại di động giá rẻ hoặc có thể miễn phí cho các thuê bao Prime của Hoa Kỳ, Bloomberg News đưa tin hôm thứ Sáu, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này .

Chuyên gia thương mại điện tử đang hợp tác với Verizon Communications (VZ.N) , T-Mobile US Inc (TMUS.O) và Dish Network Corp (DISH.O) và đang tìm cách cung cấp các gói không dây với giá 10 đô la một tháng hoặc thấp hơn cho Prime thành viên, theo báo cáo. Amazon cũng đã có cuộc đàm phán với AT&T Inc (TN) trước đó.

Cổ phiếu của Verizon, AT&T và T-Mobile giảm khoảng 4% đến 7%, trong khi cổ phiếu Amazon tăng 2%. Dish Network tăng 17%. Các cuộc nói chuyện giữa Amazon và Dish đã được báo cáo vào tuần trước .

Các công ty viễn thông nói trên đã không trả lời các yêu cầu bình luận của Reuters.

Amazon In Talks For Free Mobile Service To US Prime Members

Người phát ngôn của Amazon cho biết: “Chúng tôi luôn khám phá việc bổ sung thêm nhiều lợi ích hơn nữa cho các thành viên Prime, nhưng không có kế hoạch bổ sung mạng không dây vào thời điểm này”.

Các cuộc đàm phán được báo cáo diễn ra khi Amazon phải đối mặt với sự chậm lại trong số lượng đăng ký mới cho dịch vụ Prime, chương trình khách hàng thân thiết quan trọng của nó cung cấp cho người đăng ký vận chuyển nhanh hơn và truyền phát video.

Đối với các công ty viễn thông, quan hệ đối tác bán lại với Amazon có thể đóng vai trò là phương tiện để thu hút người dùng mới và tăng doanh thu. Chi tiết về các thỏa thuận tiềm năng giữa Amazon và các công ty viễn thông không được họ cho biết ngay vào lúc này.


Thư giãn Cuối Tuần: Chuyện Cười Đỉnh Cao – 2

  • Hoàng Tuấn có tài giả tiếng ba miền : Bắc, Trung, Nam với độ chính xác phải kể là tài tình.
  • Ông cung cấp những nụ cười ý nhị và những tràng cười không dứt, tuy nhiên đôi khi cười ra nước mắt vì buồn cho vận nước.
  • Dù chuyện cười đã kể từ mươi năm trước nhưng tính thời sự vẫn còn và vẫn có sức thọc léc người đọc.

Mời bạn cùng xem và cùng cười.

Nguồn lithium mới đáng ngạc nhiên cho pin xe điện

Theo Nhật Báo Phố Wall – WSJ

Sẽ cần một lượng lớn lithium để sản xuất pin cho số lượng ô tô điện ngày càng tăng trên đường phố. Để tìm nguồn cung cấp mới, các công ty và nhà nghiên cứu đang chuyển sang một nguồn bất ngờ: các hồ chứa nước thải từ việc khai thác dầu khí.

Các địa điểm dầu khí này không chỉ chứa hydrocarbon mà còn chứa nước muối có chứa kim loại bao gồm natri, canxi và một số lithium. Khi các thợ khoan chọc lỗ vào các thành tạo áp lực bão hòa thì dầu, nước muối chảy trở lại bề mặt cùng với các phân tử  nhiên liệu và các công ty đã nhanh chóng loại bỏ nước pha đất đi. Nhưng giờ đây, khi vật liệu làm pin EV đã trở thành một mặt hàng có giá trị, các công ty lithium đang phát triển các công nghệ để loại bỏ nó khỏi nước muối thải này—và các công ty dầu khí cũng đang xem xét lại.

Lithium ions extracted from oil-field brine then go through a process of concentration, refining and conversion. The final product: battery-quality lithium carbonate.

Các nhà nghiên cứu và phân tích cho biết quá trình này, được gọi là khai thác lithium trực tiếp, có thể đánh dấu một kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp này.

Việc khai thác có thể sử dụng nhiều lao động và vẫn chưa được thương mại hóa ở quy mô lớn, nhưng nhu cầu ngày càng tăng đối với lithium đang làm tăng sự tập trung vào các phương pháp mới. Robert Mintak , giám đốc điều hành của Standard Lithium có trụ sở tại Vancouver cho biết: “Chúng tôi cần suy nghĩ lại và xem xét các tài sản sẽ yêu cầu các quy trình hiện đại để mở khóa.

Tại khu vực Smackover của Arkansas, một nhóm đang chuẩn bị tốt cho các hoạt động lấy mẫu nước muối của Standard Lithium. ẢNH:  PITTS MEDIA

Tại Arkansas, hiện là nhà sản xuất dầu và khí đốt nhỏ, Standard Lithium đang vận hành một nhà máy trình diễn để chiết xuất lithium từ nước muối mỏ dầu. Tại Canada, công ty E3 Lithium đang hợp tác với một công ty dầu khí để sản xuất kim loại này từ một mỏ khai thác dầu cạn kiệt. Và tại lưu vực Permian ở Tây Texas và New Mexico, công ty khoan Devon Energy đang thử nghiệm các kỹ thuật với các công ty khác để sản xuất lithium từ nước thải mà họ bơm cùng với dầu và khí đốt.

Theo phân tích của Boston Consulting Group, nhu cầu về pin lithium dự kiến ​​sẽ tăng vọt trong thập kỷ này, với nhu cầu của Mỹ dự kiến ​​sẽ tăng gần sáu lần vào năm 2030, đạt 52 tỷ USD. Hàng tỷ đô la trợ cấp của chính phủ cũng đang thúc đẩy các công ty đặt cược vào việc tìm ra những cách mới để chiết xuất kim loại này.

Giờ đây, hầu hết nguồn cung cấp lithium trên thế giới đến từ Australia, Chile và Trung Quốc. Họ đã cung cấp khoảng 92% trong số 130.000 tấn lithium được khai thác trên toàn cầu vào năm ngoái, theo ngân hàng đầu tư Raymond James. Các nhà sản xuất nghiền đá để chiết xuất liti hoặc thu thập nó bằng cách bơm nước muối nông dưới lòng đất—cung cấp nồng độ liti cao hơn nhiều so với nước muối từ mỏ dầu—và đổ nó vào các ao bốc hơi khổng lồ. Điều này liên quan đến việc sử dụng một lượng lớn nước và các nhóm môi trường cho biết các ao có thể gây ô nhiễm không khí và đất.

Khai thác lithium trực tiếp

Nước mặn—hoặc nước muối—có chứa các ion lithium được bơm lên bề mặt khoảng 8.000 feet.

Liti được tách ra khỏi nước muối—không bay hơi—dẫn đến dung dịch cô đặc liti và nước muối không có liti.

Nước muối không chứa lithium được bơm lại vào tầng chứa nước muối.

Lithium được kết tinh thành một sản phẩm cấp pin như lithium hydroxit, một thành phần chính trong pin EV.

Các công ty và nhà nghiên cứu cho biết, việc khai thác nước muối ở các mỏ dầu ở Bắc Mỹ bằng cách khai thác lithium trực tiếp sẽ ít gây hại hơn. Do các công ty năng lượng đã khoan hàng triệu giếng dầu khí và thu thập dữ liệu dưới bề mặt trong quá trình này nên những người tìm kiếm lithium biết phải tìm ở đâu.

Khai thác trực tiếp cũng có thể tăng tốc độ sản xuất lithium.

Theo một báo cáo tháng 4 của Goldman Sachs, việc cô đặc lithium trong các ao nước muối có thể mất tới 18 tháng và thu hồi được khoảng 50% lượng lithium . Trong khi quá trình chiết xuất trực tiếp, nước muối được gửi đến một đơn vị xử lý, nơi các hóa chất, nhựa hoặc màng, cùng với các công nghệ khác, được sử dụng để thu giữ các ion lithium. Nước sau đó được bơm trở lại vào tầng chứa nước nơi nó bắt nguồn. Quá trình này mất tối đa vài ngày và khả năng phục hồi lên tới 90%. Các nhà phân tích cho biết các công nghệ khai thác trực tiếp cũng có thể được áp dụng cho các vùng nước nông giàu lithium.

Công nghệ đưa ra một số thách thức. Kevin Murphy, giám đốc nghiên cứu kim loại và khai thác mỏ tại S&P Global Commodity Insights cho biết, vì mỗi loại nước muối là một môi trường hóa chất cá biệt, nên việc thu thập lithium thông qua chiết xuất trực tiếp sẽ yêu cầu các phương pháp tiếp cận phù hợp cho từng dự án. Nồng độ lithium trong nước muối càng thấp thì chi phí vận hành càng cao do các nhà sản xuất cần xử lý nhiều nước hơn. Murphy cho biết sự hiện diện của các nguyên tố khác cũng có thể cản trở quá trình chiết xuất.

Một trong những giếng sản xuất nước muối đầu tiên của E3 Lithium cho mục đích đánh giá lithium, được khoan vào năm 2022 tại tỉnh Alberta của Canada. ẢNH: E3

Tại tỉnh Alberta của Canada, E3 Lithium nhằm mục đích thu hút kim loại từ quận Bashaw trong mỏ dầu Leduc đã cạn kiệt, một khu vực mà nó ước tính chứa khoảng 16 triệu tấn lithium—gấp khoảng năm lần so với lượng lithium ước tính trong các mỏ đá của Canada. Công ty đã nhận được các khoản trợ cấp liên bang của Canada với tổng trị giá hơn 30 triệu đô la Canada (khoảng 22 triệu đô la).

 Imperial Oil , một nhà sản xuất dầu thuộc sở hữu đa số của Exxon Mobil đã phát hiện ra dầu tại Leduc, đã đầu tư 6,4 triệu đô la Canada vào E3 Lithium, theo các công ty. Quan hệ đối tác cấp cho E3 Lithium quyền tiếp cận các vùng đất sở hữu của Imperial Oil cũng như thông tin về việc quản lý nước và hồ chứa của công ty.

Chris Doornbos , Giám đốc điều hành của E3 Lithium cho biết: “Chúng tôi hoạt động giống như quá trình khai thác dầu thông thường .

E3 Lithium, có kế hoạch bắt đầu hoạt động tại một nhà máy thí điểm khai thác vào quý 3 năm 2023

Hy vọng ban đầu sẽ sản xuất 20.000 tấn lithium hydroxit mỗi năm. Mục đích của nó là bơm nước muối từ độ sâu 1,5 dặm, có khả năng sử dụng các giếng hiện có cũng như các giếng mới. Sau đó, chất lỏng này có thể sẽ được gửi qua các đường ống đến một cơ sở nơi vật liệu hấp thụ sẽ thu giữ lithium và loại bỏ tạp chất để tạo ra chất lỏng đậm đặc, sau đó sẽ được tinh chế thêm thành vật liệu cấp pin.

Sự hình thành Smackover ở miền nam Arkansas được coi là một trong những khu vực hứa hẹn nhất ở Bắc Mỹ để thử nghiệm và triển khai công nghệ. Exxon năm nay đã mua quyền khoan đối với một triển vọng lithium quan trọng trong khu vực mà họ dự định phát triển, theo những người quen thuộc với vấn đề này. Theo một số ước tính, nồng độ của kim loại ở đó có thể lên tới hơn 500 miligam mỗi lít, so với khoảng 75 miligam mỗi lít ở mỏ Leduc.

Exxon từ chối bình luận.

Các công ty hóa chất trong khu vực từ lâu đã sản xuất nước muối từ các mỏ dầu cạn kiệt để thu gom brom, một chất hóa học có giá trị khác trong nước mặn. Giờ đây, các công ty lithium muốn tham gia vào hoạt động này.

Một nhà điều hành tại Standard Lithium giám sát hiệu suất của quy trình khai thác lithium trực tiếp liên tục và thực hiện kiểm tra kiểm soát chất lượng trên sàn nhà máy. ẢNH: LITHIUM TIÊU CHUẨN

Standard Lithium đã vận hành một nhà máy quy mô công nghiệp ở khu vực Smackover từ năm 2020 với nhà sản xuất hóa chất Lanxess của Đức. Nước muối, mà Lanxess xử lý để tạo ra brom, chảy vào cơ sở với tốc độ khoảng 3.000 gallon một phút. Sử dụng cùng một loại nước muối, Standard Lithium dự kiến ​​sẽ sản xuất dưới 6.000 tấn lithium hàng năm từ nhà máy này và đặt mục tiêu sản xuất 50.000 tấn trên khắp các dự án của công ty ở Arkansas, giám đốc điều hành Mintak cho biết.

Một số công ty hy vọng công nghệ khai thác trực tiếp cũng sẽ mở ra cơ hội sản xuất lithium ở lưu vực Permian của New Mexico và Tây Texas, mỏ dầu hoạt động mạnh nhất ở Mỹ . Khi nước thải này chảy ngược trở lại cùng với nước muối, các nhà sản xuất phải xử lý nó. Lưu vực Permian sản xuất khoảng 18 triệu thùng nước mỗi ngày vào năm 2021, theo ngân hàng đầu tư Goldman Sachs. Các giám đốc điều hành và nhà phân tích cho biết, kiếm tiền từ lithium trong nước mặn có thể cho phép các công ty khoan bù đắp chi phí phải xử lý nó.

Trey Lowe, giám đốc công nghệ của Devon Energy, công ty đang tìm cách khai thác lithium ở lưu vực Permian. ẢNH: AARON M. SPRECHER/BLOOMBERG NEWS

Trey Lowe, giám đốc công nghệ của công ty, cho biết nhà sản xuất Permian Devon Energy đã đầu tư hàng triệu đô la thông qua các công ty đầu tư mạo hiểm vào các công ty đang thực hiện các dự án và công nghệ năng lượng thay thế, bao gồm cả khai thác lithium trực tiếp. Do lithium bị pha loãng quá nhiều trong nước Permi, Devon đang hợp tác với các công ty chuyên biệt để thử nghiệm các kỹ thuật cô đặc kim loại hơn nữa và đang tìm cách chiết xuất các nguyên tố hóa học có giá trị khác, chẳng hạn như iốt.

Những người khác hoài nghi hơn. Amanda Brock , giám đốc điều hành của Aris Water Solutions , một công ty quản lý nước ở Permian, nói rằng họ đã xem xét sản xuất lithium từ nước thải, nhưng họ không thấy tiềm năng ngắn hạn do giá lithium thấp và chi phí sản xuất cao.

Cô ấy nói: “Chúng tôi rất muốn tìm ra cách khai thác lithium một cách hiệu quả về mặt chi phí.

Viết thư cho Benoît Morenne tại benoit.morenne@wsj.com


Khoảng 700 xe sầu riêng “mắc kẹt” tại cửa khẩu Trung Quốc-Việt Nam

Theo đài Á Châu Tự Do

Khoảng 700 xe sầu riêng “mắc kẹt” tại cửa khẩu Trung Quốc-Việt NamXe chở hàng tại cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn (minh hoạ) Ảnh Reuters

Hơn 700 xe nông sản hầu hết là sầu riêng bị lùi thông quan, mắc kẹt tại cửa khẩu Lạng Sơn, chờ xuất qua Trung Quốc.

Ông Hoàng Khánh Duy, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn cho truyền thông hay trong ngày 1/6, tình trạng xe nông sản của Việt Nam bị tồn tại cửa khẩu này diễn ra hơn một tuần qua. Ông Duy cũng cho biết xe hàng bị tồn là do sầu riêng trong nước đang vào vụ thu hoạch và mặt hàng này chỉ được xuất khẩu chính ngạch qua cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị.

Vẫn theo ông Duy, hiện năng lực thông quan tại năm cửa khẩu ở Lạng Sơn vẫn ổn định với hơn 1.000 phương tiện mỗi ngày. Ban quản lý đã làm việc với phía Trung Quốc, yêu cầu hải quan Trung Quốc làm thêm giờ, tối ưu hóa việc kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu Hữu Nghị và bố trí thêm nhân sự để đẩy nhanh quá trình thông quan hàng sầu riêng qua cửa khẩu Tân Thanh.

Trước tình hình trên, tối 31/5, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã yêu cầu tám bộ cùng các địa phương, cơ quan liên quan sớm tìm cách xử lý, thúc đẩy việc thông quan nông sản tại các cửa khẩu phía Bắc.

Ông Chính qua đó, giao các đơn vị rà soát quy định về nhập khẩu nông sản giữa Việt Nam – Trung Quốc; phối hợp với cơ quan chức năng nước này để đơn giản hóa các thủ tục, tăng thời gian, hiệu suất cho thông quan nhằm tránh tình trạng hàng hóa bị ùn ứ, dễ hư hỏng trong điều kiện nắng nóng hiện nay.

Do sầu riêng đang vào vụ thu hoạch, hiện tại thị trường bán lẻ Việt Nam, giá sầu riêng Musang King (sầu riêng ngon nhất thế giới) chỉ còn 650 ngàn đồng/ 1 kg sầu riêng đã tách vỏ (27,68 USD), giảm một nửa so với đầu tháng 3.

Giá bán sỉ của nhà vườn miền Tây cho thương lái cũng đang giảm mạnh, chỉ khoảng 130.000 đến 150.000 đồng/kg, giảm 40% so với tháng trước.

Theo ông Đặng Mạnh Khương, đầu mối chuyên bán sầu riêng ở Cần Thơ, so với giữa tháng 3, giá sầu riêng đã giảm khoảng 50-70%, tùy loại, chủ yếu vì nguồn cung dồi dào.

Bên cạnh đó Trung Quốc giảm thu mua khiến giá sầu riêng các loại bị rớt xuống mức thấp khiến Musang King khó cạnh tranh. Hiện, Musang King chỉ ngang với giá sầu riêng Ri6 hữu cơ hàng loại A bán trên thị trường.

Grafted Musang King Durian Fruit Tree Free Phytosanitary Certificate Ship by DHL - Picture 1 of 3

Musang King có nguồn gốc từ Malaysia, đã được người dân khu vực Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long trồng thử nghiệm và cho trái ba năm nay. So với các năm trước, năm nay sản lượng Musang King tăng gấp 3 đến 5 lần.