SÁCH DẠY!

SÁCH DẠY!

Có gì cũng được trừ có bệnh;
Không có gì cũng được trừ không có tiền;
Thiếu gì cũng được trừ thiếu sức khỏe;
Sức khỏe không phải là tất cả nhưng không có sức khỏe sẽ chẳng có thứ gì!

Quan lớn không bằng trí lớn;
Trí lớn không bằng lương cao;
Lương cao không bằng thọ lâu;
Thọ lâu không bằng vui vẻ;
Không sợ đãi ngộ thấp, chỉ sợ mệnh đoản;
Không sợ kiếm được ít tiền, chỉ sợ ra đi quá sớm!

Cái gì cũng có thể không tốt nhưng tâm trạng không thể không tốt;
Cái gì cũng có thể thiếu nhưng tự tin thì không thế thiếu;
Cái gì cũng có thể không cần nhưng vui vẻ thì bắt buộc phải cần;
Cái gì cũng có thể quên nhưng việc rèn luyện sức khỏe không được phép quên!

Đối xử tốt với bản thân, hạnh phúc không gì so sánh được.
Đối xử tốt với người khác, vui vẻ không gì so sánh được;
Đối xử tốt với sinh mệnh, sẽ khỏe mạnh không gì so sánh được;
Có ba thứ cần lãng quên: Lãng quên tuổi tác, lãng quên quá khứ và lãng quên ân oán.
(St).

From: Phong Dương


 

” Gánh xiếc trong xứ thiên đường CSVN”…

Lmdc Viet Nam

Thày giáo dạy nhạc Đặng Đăng Phước ôm cây đàn ghi ta say sưa hát bài “Gánh xiếc to trên quê hương bé nhỏ” của nhạc sĩ Tuấn Khanh với các ca từ da diết:

Gánh xiếc to trên quê hương bé nhỏ

Người người lặng yên, u uất trong tim

Gánh xiếc to trên quê hương cháy đỏ

Bài học tự do đâu chỉ cơm no

Gánh xiếc to sao không nghe tiếng cười

Tiếng vỗ tay sao như tiếng khóc người

Vuốt mặt nhìn nhau

Bỗng thấy nghẹn lời

Đoạn video bài hát dài năm phút này được ông đăng trên Facebook cá nhân có tên Đặng Phước vào ngày 1/8/2021.

Khoảng một năm sau, vào ngày 8/9/2022, ông bị bắt với cáo buộc “Tuyên truyền chống nhà nước” và đoạn video bài hát này là một trong ba đoạn video bài hát yêu nước có sự tham gia của ông được đăng trên Facebook ở các thời điểm khác nhau trở thành bằng chứng để Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk dùng để cáo buộc ông vi phạm Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo bản cáo trạng mà RFA có được, đĩa CD ghi lại hình ảnh và âm thanh ba bài hát của ông đã được Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đem đi giám định và kết luận:

“Đây là những nội dung có chứa nhiều ngôn từ xuyên tạc sự thật, phỉ báng chính quyền nhân dân, cố tình bôi đen sự thật, nói xấu chính quyền nhằm làm suy giảm lòng tin của người dân vào sự quản lý, điều hành của chính quyền, Nhà nước, cổ suý tinh thần ‘dấn thân’ đấu tranh cho cái gọi là ‘dân chủ, nhân quyền’ nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.”

Phó Giám đốc phân ban Châu Á, đại diện tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế – Human Rights Watch (HRW), ông Phil Robertson nói: “Sự coi thường quyền tự do ngôn luận của giới lãnh đạo Việt Nam thậm chí còn lan sang cả những nhà hoạt động đã hát một vài bài hát chỉ trích họ.

* Thật buồn cho đất nước VN, tất cả những người yêu nước như cô giáo Trần Thị Lam ( tác giả bài thơ: Đất nước mình ngộ quá phải không anh) hay ông Thầy Đặng Đăng Phước đều bị nhà cầm quyền độc tài CS bỏ tù.

TL RFA.


 

Đại Đế Putin làm khổ dân…

Lmdc Viet Nam

Đại Đế Putin làm khổ dân…

Hết thường dân Ukraine ăn hỏa tiễn Nga, đến lượt dân Nga bị oanh kích

– Nga : Thống đốc vùng Belgorod kêu gọi thường dân di tản khỏi các khu vực bị oanh kích.

Lời kêu gọi của thống đốc Viatcheslav Gladkov, được đưa ra hôm nay 04/06/2023. Theo ông, trong đêm qua rạng sáng nay, các đợt oanh kích mới nhắm vào thành phố Chekekino và Volokonovski, vùng Belgorod sát biên giới Ukraina, đã gây ra nhiều thiệt hại, nhưng không có ai bị thương.

Thành phố Chekekino, 40.000 dân, trong tuần qua đã trúng hàng trăm đạn pháo, khiến nhiều người chết và hàng ngàn người phải đi sơ tán.

(AFP)


 

Thế tiến thoái lưỡng nan của tổng thống Nga Putin

Theo Báo Tuần Tin Tức – Newsweek và Reuters

Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như đang bị ràng buộc trong các kế hoạch chống đỡ. Các lực lượng của Moscow đang phải đối mặt với hai cuộc tấn công của Ukraine:

  • một là cuộc tấn công xuyên biên giới tương đối nhỏ của lực lượng người Nga liên minh với Kyiv để chiếm giữ các khu định cư trên lãnh thổ Nga,  ,
  • Cuộc phản công lớn thứ hai đã được chờ đợi từ lâu mà Kyiv hy vọng sẽ giải phóng phần lớn lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng .

Đầu tiên là một sự sỉ nhục đối với Putin và quân đội của ông, cho thấy biên giới quốc gia được bảo vệ hời hợt và người Nga sống ở các khu vực biên giới không được an toàn. Thứ hai đặt ra một mối đe dọa chiến lược, và nếu Ukraine thành công, chiến dịch của họ có thể chọc thủng tham vọng của Putin trong việc sáp nhập các vùng phía nam và phía đông Ukraine vào lãnh thổ của nước Nga.

Oleg Ignatov, nhà phân tích cấp cao của Crisis Group think tank về Nga, nói với Newsweek rằng có vẻ như Moscow đang “bị mắc kẹt” giữa hai vấn đề đồng thời .

“Có vẻ như họ không có sự lựa chọn ngay bây giờ,” Ignatov nói về các nhà hoạch định Nga. “Họ hiểu rằng người Ukraine đang cố đánh lạc hướng họ và các nguồn lực của họ. Họ muốn gây ra phản ứng của Nga. Họ muốn người Nga triển khai lại lực lượng từ Ukraine để bảo vệ biên giới”.

Chiến binh Quân đoàn tình nguyện Nga với APC Ukraine
Một chiến binh của Quân đoàn tình nguyện Nga tạo dáng trên một xe bọc thép chở quân bị tịch thu trong buổi thuyết trình trước giới truyền thông ở miền bắc Ukraine, không xa biên giới Nga, vào ngày 24 tháng 5 năm 2023, giữa cuộc xâm lược của quân đội Nga.SERGEY BOBOK/AFP QUA GETTY IMAGES

Các nhà quan sát nước ngoài và các blogger Nga theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan đã rất ngạc nhiên trước sự thành công của các cuộc tấn công xuyên biên giới, được phát động trong những tuần gần đây bởi các đơn vị Quân đoàn Tự do Nga và Quân đoàn Tình nguyện Nga , những đơn vị đã chiến đấu bên cạnh quân đội Ukraine chống lại cuộc xâm lược của Moscow.

Kể từ thứ Hai, hàng ngàn cư dân ở khu vực Belgorod phía tây của Nga đã được sơ tán trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn, bao gồm cả việc Nga pháo kích vào các khu định cư bị chiếm đóng . Các chiến binh thân Ukraine thậm chí còn tuyên bố đã bắt được binh lính Nga và đề nghị đàm phán về một thỏa thuận trao đổi tù nhân.

“Các phản ứng bất đồng của Nga đối với và báo cáo về cuộc đột kích hạn chế ở Belgorod Oblast tiếp tục cho thấy rằng giới lãnh đạo Nga vẫn chưa quyết định cách phản ứng với các cuộc tấn công xuyên biên giới hạn chế này”, bản tin Chủ nhật của Viện Nghiên cứu Chiến tranh viết.

Ông Ignatov nói, phản ứng chậm chạp và không thành công của Nga có thể nói lên ưu tiên bảo vệ lãnh thổ bị chiếm đóng ở Ukraine, cho thấy cuộc giao tranh gần đây trên đất Nga là một sự bối rối đối với Điện Kremlin và quân đội.

Dấu hiệu thành phố Belgorod Nga được chụp vào tháng Năm
Một tấm biển ghi “Belgorod, thành phố của vinh quang quân sự” được in hình ở lối vào thành phố Belgorod của Nga, cách biên giới với Ukraine khoảng 25 dặm, vào ngày 28/5/2023. Ảnh của OLGA MALTSEVA/AFP QUA GETTY IMAGES

Ignatov giải thích: “Họ đang cố gắng giảm bớt ảnh hưởng của tình huống này. “Họ nói rằng không có gì đặc biệt đang xảy ra, và tôi nghĩ hành vi của họ cho thấy họ không ngờ rằng quân đội Ukraine sẽ xâm chiếm vùng Belgorod hoặc vùng Kursk.”

Theo hãng Tin Reuters của Anh, 

Kiev phủ nhận việc gửi bất kỳ quân đội nào vào Nga nhưng các lực lượng thân Ukraine đã nhiều lần tiến vào một trong những khu vực, Belgorod, trong những ngày gần đây và vào Chủ nhật cho biết họ đã bắt được một số binh sĩ Nga.

Russia Reports 4 Dead in Attack on Border City Belgorod - The Moscow Times

Hình của Thời Báo Mạc Tự Khoa

Xa hơn về phía bắc gần Bakhmut, các lực lượng Ukraine được chỉ huy lực lượng mặt đất của Ukraine, Oleksandr Syrskyi, báo cáo là đã “tiến lên phía trước”.

Một video của lực lượng vũ trang cho thấy các vị trí của Nga đang bị hỏa lực tấn công và lãnh đạo lính đánh thuê Nga Yevgeny Prigozhin cho biết các lực lượng Ukraine đã chiếm lại một phần khu định cư Berkhivka, phía bắc Bakhmut ở miền đông Ukraine, gọi đó là “sự ô nhục”.

Quân đội Wagner tư nhân của Prigozhin đã chiếm được Bakhmut vào tháng trước sau trận chiến dài nhất trong cuộc chiến và trao các vị trí của nó ở đó cho quân đội chính quy của Nga.

Nhưng ngay cả khi Kiev không tìm cách mở rộng cuộc tấn công, các cuộc tấn công đã đặt Moscow vào một tình thế khó khăn.

“Chiến tuyến rất dài, khoảng 1.300 km [800 dặm],” Ignatov nói. “Họ không thể bao quát toàn bộ chiến tuyến. Họ đã triển khai gần như toàn bộ lực lượng của mình ở Donbas và ở phía nam Ukraine. Điều này có nghĩa là họ mong đợi cuộc tấn công của Ukraine ở đó, ở Donbas hoặc ở khu vực Zaporizhzhia.”

“Điều đó cho thấy điểm yếu của họ,” Ignatov nói thêm. “Phản ứng của chính quyền rất yếu. Họ bắt đầu sơ tán người dân ở đó muộn. Sẽ là hợp lý nếu sơ tán tất cả người dân khỏi đường biên giới, bởi vì nếu người Nga chiến đấu với người Ukraine có thể xâm chiếm lãnh thổ Nga, họ có thể tấn công [các khu định cư ở biên giới]. Đó là một rủi ro lớn đối với dân thường.”

Rắc rối trong nước

Vladimir Putin trong cuộc họp tháng 6 ở Điện Kremlin

Tổng thống Nga Vladimir Putin được chụp trong cuộc họp tại Điện Kremlin ở Moscow, Nga vào ngày 1 tháng 6 năm 2023. Putin đã phải đối mặt với sự chỉ trích trong nước vì phản ứng chậm chạp của chính quyền đối với các cuộc xâm nhập do Ukraine hậu thuẫn vào các khu vực biên giới phía tây.GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/AFP QUA GETTY IMAGES

Các cuộc xâm nhập đã chọc giận những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, các blogger ủng hộ chiến tranh và các nhân vật truyền thông, những người từ lâu đã thúc giục Điện Kremlin tăng cường chiến tranh với Ukraine. Kết hợp với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái bị nghi ngờ đang diễn ra và các hành động phá hoại sâu bên trong nước Nga, cuộc giao tranh ở biên giới càng làm suy yếu quân đội chính quy của Nga .

Giám đốc Tập đoàn Wagner, Yevgeny Prigozhin – người đã từng là cái gai trong hệ thống cấp bậc quân sự thông thường trong suốt cái gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Điện Kremlin – đã nói rằng lính đánh thuê của ông ta sẵn sàng tham gia nếu cần.

“Điều duy nhất chúng tôi sẽ yêu cầu là cung cấp đạn dược,” nhà tài phiệt đã trở thành lãnh chúa viết trên Twitter . “Nếu Bộ Quốc phòng không sớm ngăn chặn những gì đang xảy ra ở khu vực Belgorod, thì tất nhiên, chúng tôi sẽ đến khu vực Belgorod và bảo vệ người dân Nga của chúng tôi cũng như tất cả những người đang sống ở đó.”

 


Hãng Thụy Sĩ sản xuất đồng hồ khắc họa Hai Bà Trưng cưỡi voi đánh giặc

Báo Nguoi-viet

June 4, 2023

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một nhà sản xuất đồng hồ ở Thụy Sĩ tung ra mẫu đồng hồ đặc biệt trong đó khắc họa Hai Bà Trưng cưỡi voi đánh giặc.

Hãng sản xuất đồng hồ đeo tay Christophe Claret loan báo hôm 26 Tháng Năm trên trang Facebook của họ là làm một ấn bản đặc biệt “để tỏ lòng tôn kính hai chị em Bà Trưng, hai vị nữ anh hùng ở thế kỷ thứ nhất (Tây Lịch) đã đánh đuổi quân đô hộ Đông Hán trong suốt ba năm.

Đồng hồ của nhà sản xuất Christophe Claret khắc họa Hai Bà Trưng. (Hình: FB Christophe Claret)

Hình ảnh chiếc đồng hồ đặc biệt “Hai Bà Trưng” được thiết kế với những nét độc đáo từ vận hành tự động phát ra tiếng nhạc mô phỏng theo tiếng chuông đồng hồ Westminster mỗi 15 phút theo ba nhạc chuông (ringstone) khác nhau. Không những vậy, hình ảnh Hai Bà Trưng còn cử động theo nhịp vận hành lập lại của quy tắc tự động.

Nhà sản xuất cho hay tranh khắc họa Hai Bà Trưng do nhà vẽ kiểu André Martinez thực hiện trong khi nhạc chuông được chính nhà sản xuất Christophe Claret hợp tác với một bậc thầy vĩ cầm “cống hiến những nốt nhạc với phẩm chất tối hảo”.

Nhiều Facebooker ở Việt Nam truyền nhau bản tin của hãng đồng hồ Christophe Claret dẫn đến các lời bàn thích thú vì không ngờ một nhà sản xuất đồng hồ ở Thụy Sĩ lại có sáng kiến đặc biệt như vậy.

Trên trang Facebook của hãng Christophe Claret nhiều người hỏi xem giá bán mỗi chiếc đồng hồ đặc biệt này là bao nhiêu, chưa thấy nhà sản xuất trả lời. Nhưng tờ Lao Động cũng đưa tin này cho rằng “dự đoán sẽ có giá bán khoảng $700,000.”

Trên trang mạng của hãng Christophe Claret (christopheclaret.com) người ta thấy quảng cáo chiếc đồng hồ khắc họa danh tướng, hoàng đế Pháp Napoleon bán với giá từ $649,000 đến $682,000 tùy phiên bản mà hãng đưa ra năm 2021.

Đồng hồ của hãng này cũng có bán tại một số cửa hàng bán đồng hồ, nữ trang ở Mỹ tại các tiểu bang California, New York, Lousiana.

Theo Facebooker Võ Hồng Ly bình luận, “Với phiên bản Hai Bà Trưng huyền thoại lần này, Christophe Claret cùng đội ngũ chế tác muốn gởi gắm ra thế giới hình ảnh đấu tranh bất khuất của hai vị nữ tướng dũng cảm cũng như tinh thần yêu nước và khát vọng tự do độc lập của dân tộc Việt Nam.”

Hãng Christophe Claret, cũng là tên của nhà thiết kế sáng lập thương hiệu đồng hồ đeo tay, đã sản xuất nhiều bộ sưu tập (collection) đặc biệt, vinh danh các nhân vật lịch sử trên thế giới từ Âu sang Á. Một số thành phố lớn của thế giới cũng từng được thiết kế trên mặt đồng hồ của họ, gồm cả thành phố Hà Nội cổ.(TN)

Đồng hồ Christopher Claret, phiên bản Hoàng Đế Napoleon

Tàu khảo sát của Trung Quốc rời vùng biển Việt Nam

Tàu khảo sát của Trung Quốc rời vùng biển Việt NamTàu Xiang Yang Hong 10 rời vùng biển Việt Nam hôm 5/6/2023. Ảnh trích từ  Twitter/RayPowell

Tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 10 (Xiang Yang Hong 10) của Trung Quốc và đoàn tàu hộ tống gồm tàu hải cảnh và dân quân biển đã rời vùng biển Việt Nam sau 28 ngày liên tục đi lại trong vùng nước này.

Chuyên gia Raymond Powell, người đứng đầu dự án Myoushu thuộc Trung tâm Gordian Knot về An ninh Quốc gia thuộc Đại học Standford, Mỹ, cho biết thông tin này trên Twitter với hình ảnh theo dõi đoàn tàu được cập nhật.

Chuyên gia Raymond Powell là người liên tục theo dõi các hoạt động của tàu Trung Quốc ở vùng Biển Đông và đưa tin về hoạt động của các tàu này trong vùng biển của Việt Nam thời gian qua.

Chuyên gia này viết trên Twitter hôm 5/6: “Cuối cùng cũng kết thúc (có thể). 28 ngày sau khi đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để thực hiện các hoạt động nghiên cứu trái phép, tàu Hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc cùng đoàn tàu hộ tống lớn bao gồm hải cảnh và dân quân biển dường như đang hướng trở về nước”.

Thông tin tàu khảo sát Trung Quốc rời vùng biển Việt Nam xảy ra vào khi Đối thoại an ninh thường niên Shangri-La đang diễn ra ở Singapore. Phát biểu tại diễn đàn này, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc nói “Nhờ những nỗ lực chung của các nước trong khu vực, tình hình Biển Đông nhìn chung vẫn ổn định, các trao đổi và hợp tác đã phát triển mạnh hơn”.

Ông Lý Thượng Phúc đồng thời cũng đổ lỗi cho Mỹ đang gây phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông và Đài Loan.

Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 25/5 đã chính thức lên tiếng phản đối Trung Quốc điều tàu Hướng Dương Hồng 10 vào vùng biển Việt Nam và đề nghị Bắc Kinh rút các tàu này về nước. Tuy nhiên các tàu này vẫn tiếp tục ở lại. Bà Mao Ning, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 26/5 khi trả lời câu hỏi về việc Việt Nam yêu cầu tàu Trung Quốc rời khỏi Biển Đông:

Trung Quốc có chủ quyền đối với quần đảo Nam Sa (Trường Sa) và các vùng biển lân cận, đồng thời có quyền tài phán đối với các vùng biển liên quan.

Các tàu liên quan của Trung Quốc thực hiện các hoạt động bình thường dưới quyền tài phán của Trung Quốc, điều đó hợp pháp và hợp lệ, đồng thời không có vấn đề gì khi đi vào vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia khác.”

Trung Quốc đòi chủ quyền phần lớn diện tích Biển Đông với đường đứt khúc chín đoạn vẽ sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của các nước láng giềng. Toà Trọng tại Quốc tế trong một phán quyết vào năm 2016 đã bác bỏ tính hợp lệ của đường này nhưng Trung Quốc không tuân thủ phán quyết của toà.


 

CHUYỆN ĐỊNH CƯ

Xuyên Sơn

CHUYỆN ĐỊNH CƯ

Trong tháng này, tui tiễn ba gia đình cùa ba người bạn đi định cư ở nước ngoài.

Họ đều là những người thành đạt, giàu có ở Việt Nam.

Rất thành đạt và tài sản tính đơn vị hàng triệu đô la.

  • Một bạn là doanh nhân, hai vợ chồng có tài sản khá lớn,

nhiều bất động sản trên những khu phố vàng của Sài Gòn.

Họ có ba đứa con đang tuổi lớn và đã có hai đứa đang học ở Mỹ.

Gia đình anh đi diện EB5 định cư ở Mỹ.

  • Người thứ hai là một bác sĩ, anh là người thầy thuốc giỏi,

từng tu nghiệp nhiều nước trên thế giới, tự hào đã nội trú nhiều bệnh viện lớn ở nước ngoài.

Ở Việt Nam anh là bác sĩ có thu nhập khá cao, có biệt thự ở quận 2, có công việc ổn định.

Vợ cũng là dược sĩ, có một pharmacie rất đông khách ngay trung tâm Sài Gòn. Anh chị chỉ có một đứa con gái,

đang chuẩn bị vào đại học. Gia đình anh đi theo diện người chị vợ bảo lãnh đi Mỹ, hổ sơ chờ đã mười ba năm, từ lúc sự nghiệp anh chị chưa có bao nhiêu.

  • Người thứ ba là anh bạn học chung trường đại học, năm nay vừa đúng bảy mươi tuổi, đã đến tuổi già. Anh này cũng có một đời sống sung túc ở Việt Nam, hồi còn tuổi làm việc, anh là một quan chức ngân hàng, vốn là nghề của anh trước 1975.

Hồi đó, sinh viên ngành ngân hàng, tài chánh ở Đại học Vạn Hạnh ra trường vào năm 1971-1972 đều được nhận vào các ngân hàng với chức vụ cao, một số làm ngay giám đốc các chi nhánh.

Anh nằm trong số người được giao làm giám đốc. Sau 75, anh tiếp tục cho đến lúc nghỉ hưu. Nghề nghiệp thế nên cũng có thể gọi anh là giàu, có của ăn của để, có hai thằng con trai, đứa nào cũng thành đạt, một thằng có chức vụ trong ngành ngân hàng của Việt Nam, đứa kia làm chuyên viên tiền tệ ở nhà băng của Anh quốc.

Nói tóm lại là thuộc giới thượng lưu ở xứ này.

Bây giờ anh lại đi định cư ở Pháp theo diện bảo lãnh của người em.Ba trường hợp nêu trên chứng minh họ đi định cư không phải vì sinh kế. Trước đây, ngoài lý do chính trị, đa phần ra đi vì đời sống ở Việt Nam thời đấy khổ quá, cả nước đói nghèo,

họ đành dứt áo ra đi mong có tương lai sáng sủa, sung túc hơn.

Còn bây giờ, như ba người bạn tui đó, họ ở Việt Nam rõ ràng là quá sung sướng về vật chất, họ chẳng thiếu thứ gì. Gia đình sinh hoạt như quý tộc, con cái sống như những hoàng tử và công chúa. Hàng năm họ đi du lịch khắp nơi, ở những khách sạn sang trọng, ăn những thức ăn với giá ngất trời. Nhưng họ vẫn ra đi.

Hỏi chuyện với họ, họ biết ra đi là sẽ gặp không biết bao khó khăn đang chờ trước mắt.

Để làm lại một cuộc đời mới trên xứ sở xa lạ không phải là điều dễ dàng. Họ không ảo tưởng về nơi họ sẽ đến, vì họ đã từng du lịch qua đấy nhiều lần.

Anh bạn bác sĩ bảo rằng anh rất yêu nghề y, nhưng khi định cư, muốn tiếp tục làm nghề, anh phải đi học lại, cũng đã gần qua tuổi năm mươi, ngổi học cũng không phải là điều dễ dàng.

Anh bạn doanh nhân dù có nhiều tiền nhưng để hợp thức hoá số tiền lớn đó cho hợp pháp cũng là điều khó khăn. Cho đến bây giờ, ngày đi đã đến, anh vẫn chưa hình dung con đường phía trước sẽ như thế nào?Còn anh bạn đồng môn của tui, đã bảy mươi, sẽ chẳng có công việc gì dành cho anh nữa. Tui giỡn với anh thôi thì qua đó chiều chiều đi dạo sông Seine, hay lên đồi Montmartre ngắm mây bay hay ngồi trong khung cửa nhìn đám bồ câu bay lượn, chờ cuối đời nằm trơ trọi ở nghĩa trang xa lạ hay là trở thành một nhúm tro cốt nằm trong ngôi chùa hoặc thả bay trong gió.

Ai cũng buồn khi sắp rời bỏ quê hương.

Ai cũng thấy đoạn đường còn lại cũng lắm gian nan.

Nhưng ai cũng bảo phải đi. Sức chịu đựng đã lên đến đỉnh rồi.

Bởi cuộc sống không chỉ là tiện nghi, là vật chất để thụ hưởng.

Mà cuộc sống còn cần phải có không khí để thở, tự do để sống, thoải mái để sinh hoạt. Sống chứ không phải để tồn tại.

Sống là phải biết tương lai.

Những người bạn tui cho rằng ở lại là chấp nhận những bất công, những điều chướng tai gai mắt mà bất lực chẳng làm chi được. Xã hội tàn nhẫn quá, con người tàn ác quá. Ở lại là chấp nhận bị đầu độc, không chỉ bị đánh thuốc độc ở thực phẩm, ở hơi thở mà còn bị đánh độc cả tư duy. Chưa kể đất nước này, dân tộc này có còn tồn tại được không trước biết bao âm mưu thâm độc của kẻ thù và sự hà hơi tiếp sức của một bộ phận có quyền lực.

Anh bạn già hỏi tui với ánh mắt buồn rầu:

Cho thuê đất 99 năm thì nước Việt còn gì? Bạn trả lời tôi đi.

Anh bạn bác sĩ thì bảo không thể cho các con của mình lớn lên với một tâm hồn bệnh hoạn, một nhân cách méo mó và một cách sống giả tạo, dối lừa.

Anh hỏi tui:

Bây giờ ở Việt Nam, có gì là không láo? Láo tất. Do vậy tôi phải đi để tôi, gia đình tôi, con cháu tôi được sống và nghĩ suy bằng sự thật không dối lừa.

Chúng tôi chọn ra đi như một cách phản kháng.

Phản kháng trong im lặng.

Và đành bỏ lại những thứ mà chúng tôi sẽ không bao giờ làm lại được ở xứ người.

Anh bạn doanh nhân thì bảo rằng, biết con đường trước mặt, sau lưng đầy cứt, thì tại sao không chọn con đường sạch mà đi.

Mà thôi, mỗi người có một cách để chọn lựa cuộc sống cho mình. Đó cũng là chút tự do mỗi người có được.

Ngày xưa chỉ cần rời làng, đã mang tiếng ly hương, xa quê là nỗi đau. Bây giờ, người ta ồ ạt tìm mọi cách bỏ nước mà đi, có nỗi đau nào hơn cho một dân tộc, nhưng phải chấp nhận thôi.

Tất cả các loài hoa đều vươn về phía ánh sáng, có hoa nào chịu chết rũ héo hon trong bóng tối đâu.

Và ở trong bóng tối, có ai lại không nguyền rủa bóng tối.

Chúc những người bạn của tôi bình an và có cuộc sống mới như ước mơ ở xứ người.

1.6.2018

DODUYNGOC

Ô tô điện với khoảng cách di chuyển siêu dài sắp ra mắt. Nói lời tạm biệt với các điểm dừng sạc điện.

Theo Nhật Báo Phố Wall và Mạng Lucid

Nếu bạn muốn trải nghiệm tương lai của phương tiện giao thông điện khí hóa hoàn toàn ngay hôm nay, tất cả những gì bạn phải làm là mua một chiếc xe điện trị giá 138.000 đô la, bạn có thể linh hoạt chọn  nơi bạn muốn đỗ xe vào ban đêm và rèn luyện tính kiên nhẫn của mình.

Đó là một số điều tôi học được trong chuyến đi dài 1.000 dặm bằng xe điện mà tôi không bao giờ phải dừng lại chỉ để sạc lại. Trong một chiếc Lucid Air Grand Touring, tôi có thể đi từ Thành phố New York đến Montreal và quay lại mà chỉ phải sạc qua đêm. Vì hành trình của tôi cho phép nên tôi có thể làm như vậy trên loại bộ sạc chậm hơn, phổ biến rộng rãi, ngày càng nhiều ở Hoa Kỳ và dường như phổ biến ở Canada nơi bị ám ảnh nỗi yêu xe điện.

Trước năm ngoái, một chuyến đi trên đường với hành trình này và không có điểm dừng ban ngày nào để sạc pin là điều không thể. Đó là khi một loại xe điện siêu xa mới ra mắt, bao gồm cả Tesla Model S Long Range, đã đạt đến phạm vi ước tính của Cơ quan Bảo vệ Môi trường là 405 dặm, và Lucid Air Dream Edition, với phạm vi EPA là 520 dặm (mẫu Tôi đã lái xe được đánh giá ở mức 516 dặm). Đối với viễn cảnh, ngay cả một chiếc ô tô thông thường hiệu quả như Honda Civic cũng có phạm vi kết hợp trong thành phố/đường cao tốc ước tính của EPA là khoảng 450 dặm trên một bình xăng.

Hiện tại, loại chuyến đi đường không dừng sạc điên này chỉ là đặc quyền của những người có khả năng trả tiền cho nó — ngay cả chiếc Tesla tầm xa rẻ hơn cũng có giá khởi điểm khoảng 89.000 USD.

Điều này một phần là do các phương tiện chạy điện siêu xa hiện yêu cầu cả pin tương đối lớn (và đắt tiền) và các biện pháp cực đoan để làm cho phương tiện có tính khí động học và trọng lượng nhẹ. Nhưng điều đó không phải lúc nào cũng đúng, theo các kỹ sư mà tôi đã nói chuyện, nhiều người trong số họ đang thiết kế các thế hệ xe điện tiên tiến trong tương lai.

Sau khi được hoàn thiện và có mặt trên thị trường phổ thông, những chiếc xe điện siêu hiệu quả này có thể loại bỏ nỗi lo về phạm vi hoạt động—nỗi sợ hết điện trước khi đến bộ sạc tiếp theo dọc đường—điều đã ngăn cản nhiều người lái xe sử dụng điện. Họ cũng có thể giảm nhu cầu dừng sạc cho tất cả trừ những chuyến đi đường dài nhất.

Công nghệ giúp EV tầm xa khả thi cũng có thể được sử dụng trên các phương tiện có phạm vi hoạt động khiêm tốn hơn nhiều, cho phép pin của chúng — theo truyền thống là bộ phận đắt nhất của EV — nhỏ hơn nhiều. Đổi lại, điều này cuối cùng có thể làm cho việc sở hữu và vận hành hầu hết các xe điện rẻ hơn so với xe chạy xăng .

Những người điều khiển các phương tiện như xe tải giao hàng, taxi và Ubers, có thể tiếp nhiên liệu khi tài xế tan ca. Xe điện phạm vi siêu dài có thể là một giải pháp cho những hành khách không có nhà để xe để đậu vào ban đêm và chỉ sạc nhanh cho chúng vài tuần một lần.

Nhà báo chuyên mục Christopher Mims của tờ Wall Street Journal đã đi trên đường từ Thành phố New York đến Montreal và quay trở lại trong chiếc xe hơi Lucid Air Grand Touring, đây là chiếc xe điện có phạm vi hoạt động dài nhất thế giới mà bạn có thể mua. Nó có thể di chuyển trong phạm vi ước tính của Cơ quan Bảo vệ Môi trường là 516 dặm trước khi phải sạc lại.

Xe như tàu vũ trụ

Chiếc Lucid Air Grand Touring mà tôi mượn là sản phẩm của một công ty do Giám đốc điều hành Peter Rawlinson , một cựu giám đốc điều hành của Tesla, lãnh đạo. Tôi không phải là người đánh giá ô tô, nhưng đồng nghiệp của tôi, Dan Neil, với một số cảnh báo nhỏ, đã ca ngợi về một mẫu tương tự của chiếc ô tô này .

Ở hầu hết mọi khía cạnh, nó là một chiếc xe hạng sang hiệu suất cao đích thực—nó tăng tốc từ 0 đến 60 dặm một giờ trong 3 giây và trông rất tuyệt khi làm điều đó. Đối với mục đích của tôi, điều quan trọng là nó đi xa hơn bất kỳ phương tiện sản xuất nào khác mà bạn có thể mua.

Một phần lý do khiến nó có thể đạt được phạm vi hoạt động xa như vậy là do toàn bộ hệ thống truyền động điện của nó rất hiệu quả—hơn đáng kể so với các đối thủ như Porsche Taycan .

Người phát ngôn của Porsche cho biết Taycan được thiết kế để mang lại trải nghiệm lái hấp dẫn, trái ngược với hiệu quả cực cao.

Chìa khóa khác là khí động học. James Hawkins, giám đốc kỹ thuật cấp cao của Lucid cho biết, một trong những kẻ đánh cắp hiệu quả lớn nhất của bất kỳ phương tiện nào là lực cản khí động học. Theo các nhà sản xuất và EPA, Lucid Air Grand Touring là phương tiện khí động học nhất mà bạn có thể mua, vượt qua Mercedes EQS, vốn chỉ có phạm vi hoạt động 350 dặm, so với hơn 500 dặm trên chiếc Lucid của tôi.

Số dặm của bạn có thể thay đổi

Vào ngày đầu tiên trong chuyến hành trình của mình, tôi đã đặt ra những mục tiêu khiêm tốn. Khoảng cách giữa nơi tôi đón xe ở phía tây Manhattan và điểm đến của tôi ở Cambridge, Mass., ngay phía bắc Boston, chỉ vỏn vẹn 220 dặm, theo Google Maps. Tôi nghĩ rằng tôi có thể lái xe đến đó và quay trở lại trên chiếc xe này mà không đổ một giọt mồ hôi nào.

Nếu tôi cố gắng làm điều đó, tôi sẽ bị mắc kẹt ở bên đường.

Mặc dù điều kiện lái xe gần như lý tưởng—thời tiết quang đãng, một ngày mùa xuân ấm áp—Lucid Air Grand Touring đã sử dụng hơn một nửa dung lượng pin của nó. Điều đó khiến tôi có nhiều phạm vi hoạt động vào cuối chuyến đi, nhưng gợi ý rằng nếu tôi tiếp tục lái xe vào ban đêm, chiếc xe sẽ đi được tổng cộng khoảng 393 dặm trước khi cạn kiệt nước hoàn toàn. Điều đó khác xa với phạm vi hoạt động 516 dặm mà EPA ước tính chiếc sedan này có thể đạt được.

Đây là một phần lý do giải thích sự khác biệt: Ước tính của EPA về phạm vi hoạt động luôn cao hơn 12,5% so với những gì các phương tiện đó mang lại khi lái xe trên đường cao tốc ổn định với tốc độ 75 dặm / giờ, theo một bài báo gần đây do SAE International xuất bản . Điều này xảy ra vì một số lý do, nhưng kết quả là một số phương tiện có xu hướng phù hợp với phạm vi ước tính của chúng—đặc biệt là xe của Đức—còn những xe khác thì không—thường là xe của Mỹ.

Kết quả cuối cùng là bất kỳ ai mua chiếc Lucid được cho là chạy 500 dặm với suy nghĩ rằng họ thực sự có thể đi 500 dặm trong thế giới thực trên đường cao tốc chỉ với một lần sạc thì sẽ gặp phải một bất ngờ tệ hại. Các bài kiểm tra thực tế ở tốc độ 75 dặm/giờ do Car and Driver thực hiện cho thấy chiếc xe đã tiến gần hơn đến phạm vi hoạt động 410 dặm.

Đối với trải nghiệm của riêng tôi về phạm vi hoạt động của chiếc xe, hiệu suất dưới 400 dặm của nó có thể được giải thích là do chiếc xe đã dành vài giờ chạy điều hòa trong một buổi chụp ảnh trước khi tôi rời Manhattan. Và sau đó là bánh xe 21 inch trên mẫu xe này, người phát ngôn của Lucid cho biết thường giảm phạm vi hoạt động của xe khoảng 10% so với bánh xe 19 inch tối ưu hóa trên phạm vi hoạt động của xe.

 

Vào vùng hoang dã của Canada nơi nói tiếng Pháp

Đêm đầu tiên đó, tôi mất khoảng 12 giờ để sạc đầy 100% cho chiếc xe của mình—trong khi tôi ăn, ngủ và uống cà phê buổi sáng. Phương tiện này có khả năng sạc nhanh (sẽ nói thêm về điều đó sau), nhưng những bộ sạc như vậy vẫn còn tương đối hiếm ở Hoa Kỳ và bất kỳ ai thực hiện một chuyến đi đường thông thường đều có nhiều khả năng gặp phải bộ sạc Cấp 2 phổ biến hơn và rẻ hơn nhiều, chẳng hạn như cái tôi đã sử dụng.

Khi lên kế hoạch cho chuyến đi, tôi đã tìm thấy một trạm sạc trên trang web phổ biến PlugShare. Là một phần của mạng ChargePoint, tôi có thể thấy từ ứng dụng của công ty đó rằng bộ sạc tại sở công chính địa phương có sẵn và đi kèm với phần thưởng bổ sung là đỗ xe qua đêm miễn phí.

Ở Canada, may mắn của tôi đã hết. Tất cả các phích cắm sạc đã bị chiếm dụng ở điểm dừng đầu tiên của tôi và bộ sạc tiếp theo tôi đã thử không hoạt động. Ở lần sạc thứ ba mà tôi đã thử, ai đó đã đánh cắp biển số xe California của tôi khi tôi đang ngủ. Tất cả những điều này xảy ra sau khi đại lý biên giới Canada khu vực nói tiếng Pháp hứa rằng đất nước của anh ấy có mạng lưới sạc điện còn tốt hơn cả ở Mỹ.

Chuyến đi từ Cambridge đến Montreal kéo dài khoảng 320 dặm, và đã đưa tôi vượt qua một ngọn núi ở New Hampshire, điều này đã làm giảm phạm vi hiệu quả của chiếc xe thậm chí còn nhiều hơn so với khả năng lái xe kém thận trọng của tôi. Kết quả là tôi đến Montreal chỉ còn lại vài kilowatt giờ điện quý giá—chỉ đủ để tranh giành một trạm sạc và coi như phải dừng qua đêm ở đây.

Một lần nữa, nó khác xa so với phạm vi ước tính của EPA là hơn 500 dặm, và vẫn mất cả ngày lái xe.

Khi sạc qua đêm thực sự có nghĩa là sạc trong hai đêm

Một số yếu tố khác ngoài lực cản khí động học tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa về hiệu quả EV. Một là hiệu quả của hệ thống truyền động. Đối với xe chạy xăng, đó có thể là tất cả về động cơ sử dụng ít nhiên liệu hơn và liên kết cơ học tốt hơn, nhưng ở EV, vấn đề chủ yếu là về động cơ điện hiệu quả và có hệ thống điện cao áp giúp giảm thiểu tổn thất khi năng lượng được bơm ra khỏi động cơ. hoặc vào ắc quy trong khi lái xe, hoặc sạc và phanh tái tạo.

Có rất nhiều vấn đề vật lý xảy ra ở đây, nhưng điểm mấu chốt là, tất cả những thứ khác đều bằng nhau, nhiều vôn hơn trong hệ thống điện tương đương với hệ thống truyền động hiệu quả hơn, sạc nhanh hơn và có khả năng tăng tốc tốt hơn.

Ở đây, Lucid là nhà vô địch, với hệ thống điện 924 vôn. Hệ thống này, kết hợp với công nghệ cho phép pin tiếp nhận tất cả lượng điện đó, có nghĩa là Lucid Air Grand Touring có thể sạc đủ nhanh để lấy lại phạm vi hoạt động lên đến 300 dặm chỉ trong 20 phút—nhưng chỉ khi nó được kết nối đúng loại của bộ sạc, được gọi là bộ sạc nhanh DC. Những thứ đó vẫn còn hiếm ở Hoa Kỳ và Canada, nhưng đã có những nỗ lực để giải quyết vấn đề.

Vì tôi dự định ở lại Montreal hai đêm, nên việc để xe cắm điện qua thời gian nhiều hơn là chỉ cắm điện qua đêm không phải là vấn đề, nhưng điều đáng chú ý là trên bộ sạc Cấp 2, phải mất 18 giờ để sạc đầy năng lượng điện cho xe. .

Xe điện tầm xa trong tương lai

Trọng lượng là một yếu tố quan trọng khác trong hiệu quả của xe. Bạn càng phải di chuyển nhiều khối lượng, bạn càng cần nhiều hơn.

Một số công ty EV đang thử nghiệm các phương tiện được thu gọn triệt để để có thêm phạm vi hoạt động. Một công ty khởi nghiệp có tên là Aptera có một nguyên mẫu xe ba bánh hình giọt nước, chở được hai hành khách và, công ty cho biết, có thể đi được 16 km với một kilowatt giờ điện.

Một phương tiện di chuyển hiệu Aptera Gamma, mà công ty cho biết có hiệu quả vượt trội. ẢNH: APTERA

Để so sánh, trên chặng đầu tiên và bằng phẳng nhất trong chuyến hành trình của tôi, Lucid Air Grand Touring đã đạt được điều mà bảng điều khiển của nó cho tôi biết là 3,7 dặm/kWh điện được lấy từ bộ pin với cùng một lượng năng lượng.

Một mẫu xe nguyên mẫu khác đạt được hiệu suất gần như tương tự là Mercedes EQXX, được thiết kế và chế tạo bởi cùng một nhóm chịu trách nhiệm về động cơ trong xe Công thức 1 của Mercedes.

Mặc dù Lucid hiện được biết đến với những chiếc xe sang, nhưng mục tiêu cuối cùng của nó là chuyển những gì đã đạt được thành những chiếc xe giá cả phải chăng hơn. Tất nhiên, đây cũng là mục tiêu đã nêu từ lâu của Elon Musk , làm cơ sở cho việc Tesla ngày càng tung ra những chiếc xe điện có giá cả phải chăng hơn.

Khi tôi đi trên đường cao tốc từ Boston đến Thành phố New York, tôi chỉ thấy một số ít xe điện khác—một chiếc Mustang Mach E, một ít Teslas, và không chắc chắn là công ty đã bán được ít hơn 10.000 xe vào năm 2022, một chiếc Lucid Air khác . Nó cho thấy một thực tế rằng để xe điện trở nên thực sự phổ biến trên bất kỳ thứ gì gần với thời gian biểu mà các nhà sản xuất ô tô dự kiến ​​và được các chính phủ hứa hẹn, nó sẽ yêu cầu mọi kỹ sư hiệu quả có thể vắt kiệt sức lực của chúng, để làm cho chúng có khả năng hoạt động tốt hơn và giá cả phải chăng hơn.

Người phụ trách chuyên mục của WSJ, Christopher Mims lái chiếc xe điện Lucid Air Grand Touring ở thành phố New York. Một số loại xe điện mới đang cải thiện phạm vi hoạt động của chúng với tính khí động học và hiệu quả sử dụng pin tốt hơn. ẢNH: DANIELLE AMY CHO TẠP CHÍ PHỐ WALL

Viết thư cho Christopher Mims tại christopher.mims@wsj.com


Tại sao ‘các trụ’ tréo ngoe nhau về tình hình Việt Nam?

Theo VOA tiếng Việt

5-6-2023

Ngay cả những khó khăn mà ông Lê Minh Khái hay ông Vũ Hồng Thanh trình bày trong các báo cáo trước Quốc hội cũng chỉ là bề mặt.

Trong “Tứ trụ”, ông Trọng và ông Huệ đánh giá ngược nhau về tình trạng kinh tế – xã hội. Tại Quốc hội, “các trụ” nhỏ hơn như Phó Thủ tướng hay Chủ nhiệm Ủy ban khi đăng đàn cũng tỏ ra không mấy lạc quan trước tương lai của đất nước. Tại sao?

Trong con mắt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tình hình kinh tế – xã hội nhìn chung vẫn sáng sủa, phấn khởi và tràn đầy hy vọng. Từ Đại hội đảng 13 đến nay, hầu như phát biểu tại bất cứ diễn đàn nào, ông Trọng vẫn say sưa với câu “bùa chú”: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Tất nhiên, đánh giá này của Đảng trưởng đã không được sự tán đồng rộng rãi trong dư luận.

Chẳng phải nói đâu xa, ngay tại “Tứ trụ” của ông – do chính ông nhào nặn qua năm bước, bảy bước trước Đại hội – đánh giá ấy cũng bị “phản pháo” ngay bởi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Blogger Trân Văn trên VOA đã chỉ ra khá thuyết phục về sự tréo ngoe trong lượng định tình hình giữa “hai trụ” này. Bài viết thu hút được sự chú ý, vì chỉ trong có năm ngày, tình trạng kinh tế – xã hội Việt Nam đột nhiên rơi từ trên “đỉnh” xuống “đáy”. “Đỉnh” do TBT Nguyễn Phú Trọng dựng lên hôm 17/5/2023. Còn “đáy” do ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ xác lập vào ngày 22/5/2023.

Sự vênh nhau giữa “các trụ” do đâu?

Trước hết là do chỗ đứng (positioning) của người diễn ngôn. Tọa độ của ông Trọng quanh năm suốt tháng xoay quanh “cái lò” của ông. Vũ khí “nguyên tử” của Tổng Trọng bao năm nay là diệt người này, đưa người kia, là nhào nặn qua năm bước, bảy bước để có được một “Bộ tứ”, một “Trung ương” dễ sai khiến. Không có trình độ chuyên môn, lại không nắm được vấn đề và ông cũng chẳng có cái tâm để nghĩ về quốc kế dân sinh. Còn bên Quốc hội và Chính phủ là những người “tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ”. Nếu những người này không dụng công, không làm ra sản phẩm thì quốc kế dân sinh sẽ điêu đứng, đến kỳ họp cử tri và đại biểu sẽ chất vấn, dù chất vấn lâu nay cũng chưa đi đến đâu. Tại diễn đàn tiếp xúc cử tri Hà Nội ngày 13/5, ông Trọng tiếp tục đay nghiến: “Cán bộ, nhất là khi có quyền, có chức dễ lợi dụng để chấm mút, đó là nói nhẹ, nói nặng là ăn cắp, ăn cướp của dân. Cấu kết với nhau nhằm tham nhũng, tiêu cực, hư hỏng, làm cho Đảng mất uy tín, làm cho Nhà nước mất uy tín”. Ông còn đe nẹt “nhưng trốn cũng không được đâu. Ta sẽ xử vắng mặt và tòa đã xử vắng mặt rồi”.

Kết thúc Hội nghị TW7 hôm 17/5, TBT Trọng vẫn riết ráo “kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người sa vào tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, cục bộ, ưu ái tuyển dụng người nhà, người thân không đủ tiêu chuẩn…” Cho nên câu chuyện duy ý chí của ông – tăng trưởng trong quý I năm 2023 tuy chỉ đạt 3,2%, nhưng cả năm Việt Nam vẫn có thể đạt từ 6 đến 6,5%” – là nói lấy được, chứ bản thân ông chắc gì đã tin như thế!

Sau đó mấy ngày, tại Kỳ họp thứ năm của Quốc hội, Chính phủ đã trình bày một bức tranh khác hẳn. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái báo cáo ngày 22/5/2023: “Nước ta vẫn còn những hạn chế…, trong đó có hai chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch là tỷ trọng công nghiệp chế biến và tốc độ tăng năng suất lao động xã hội”. Ông Khái liệt kê những hạn chế gồm: “Giải ngân vốn đầu tư công và triển khai thực hiện một số chính sách thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, ba Chương trình mục tiêu quốc gia chưa đạt yêu cầu; công tác lập quy hoạch còn chậm; nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong huy động, tiếp cận vốn, chi phí sản xuất kinh doanh tăng, thị trường sản phẩm xuất khẩu bị thu hẹp; những bất cập tích tụ kéo dài của các thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp chưa được xử lý thực sự hiệu quả”

Thứ hai, độ vênh trong đánh giá tình hình giữa “các trụ” còn là do cục diện kinh tế  chính trị thế giới diễn biến phức tạp, vượt dự báo, tạo áp lực lớn lên công tác chỉ đạo điều hành. Khi độ mở của nền kinh tế lớn, trong khi năng lực nội tại còn thấp, sức chống chịu và tính cạnh tranh chưa cao. Một bộ phận cán bộ, công chức chưa quyết liệt, có tâm lý né tránh, sợ trách nhiệm, đùn đẩy, theo như Báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội. 

Theo Tiến sỹ Nguyễn Quang A, khi nghe nói độ mở lớn, nhiều người tưởng không có vấn đề gì, nhưng nếu nhìn sâu vào thì có thể hiểu độ mở đó theo chỉ số tỷ lệ tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu trên GDP, thì độ mở đó của Việt Nam là rất lớn, không có nước nào có độ mở lớn đến như thế. Do độ mở quá lớn, khi nền kinh tế thế giới chậm lại, gặp khó khăn, thì nó sẽ ảnh hưởng rất nặng nề đến nền kinh tế trong nước, dẫn đến đánh giá giữa “các trụ” có những điểm chưa đồng nhất.

Triển vọng “Đổi mới 2” vẫn mờ mịt

Thứ ba, sự vênh nhau giữa “các trụ” còn do một nguyên nhân căn bản khác nữa là các đánh giá không xuất phát từ thực tiễn. Nền kinh tế Việt Nam phát triển được cho đến trước đại dịch không phải do thành phần kinh tế nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, mà vai trò đó chủ yếu là của và do nền kinh tế quốc dân – tức là của toàn dân – trong đó kinh tế tư nhân có vị trí rất lớn, nhưng chưa bao giờ được đánh giá đúng mức. 

Tại Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh báo cáo: “Sức khỏe doanh nghiệp đang giảm sút, nền kinh tế rất khó khăn. Bốn tháng đầu năm 2023, bình quân mỗi tháng khoảng 19.700 doanh nghiệp lập mới. Tuy nhiên, mỗi tháng cũng có 19.200 đơn vị rút lui khỏi thị trường. Nhiều doanh nghiệp đối diện áp lực trả nợ lớn nên phải chuyển nhượng, bán cổ phần với mức giá rất thấp, trong nhiều trường hợp phải bán cho nước ngoài”. Những khó khăn giây chuyền này khiến cho “nhiều doanh nghiệp thiếu đơn hàng, lao động mất việc làm tại nhiều khu công nghiệp”. Theo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, có gần 547.000 lao động tại 1.300 doanh nghiệp bị giảm giờ làm, ngừng việc do đơn hàng giảm từ tháng 9/2022 đến 1/2023. 75% trong số này thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Đằng sau các con số khô cứng ông Trọng trưng ra tại Hội nghị Trung ương không phản ánh được những căn nguyên của những bế tắc hiện nay. Ngay cả những khó khăn mà ông Khái hay ông Thanh trình bày trong các báo cáo trước Quốc hội cũng chỉ là bề mặt. Sâu xa bên dưới chính là do Việt Nam đã không có quyết sách “tư nhân hóa nền kinh tế” một cách rõ ràng. Mà ở đây, chính sách phải đi kèm theo mọi điều kiện cần và đủ cho nền kinh tế tư nhân phát triển, chứ không phải lo giành giật lại những thành phần nào đó để giao cho doanh nghiệp nhà nước, rồi lại quản lý không đến nơi, đến chốn, lỗ triền miên. Tình trạng ấy ai cũng thấy qua những dự án đang “chết đứng, chết ngồi” do Bộ Công thương quản lý. Chúng ta phải nhanh chóng khắc phục giải quyết tình trạng này để tiến tới một nền kinh tế quốc dân hiện đại, hội nhập được với kinh tế thế giới. Đây là nhận xét của kinh tế gia Bùi Kiến Thành tại trả lời phỏng vấn ông dành cho đài RFA hôm 29/5 vừa qua

Tình trạng kinh tế – xã hội nói trên, ông Huệ, ông Chính biết khá rõ, cho nên ông Huệ hôm khai mạc Quốc hội đã đưa ra những nhận định: “Mức tăng trưởng kinh tế đạt thấp hơn so với mục tiêu đề ra, một số địa phương có mức tăng trưởng âm hoặc thấp so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất, nhập khẩu, sản xuất của nhiều ngành công nghiệp chủ lực giảm hoặc tăng thấp. Trong khi đó, một số điểm nghẽn của các thị trường chưa được tháo gỡ hiệu quả và nhiều doanh nghiệp còn khó khăn, một số doanh nghiệp phải cắt giảm quy mô hoặc dừng hoạt động; kinh tế vĩ mô tiềm ẩn nhiều rủi ro. Áp lực tỉ giá, lãi suất tăng cao; nguy cơ nợ xấu gia tăng”. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị: Quốc hội phải tập trung phân tích cụ thể, đánh giá khách quan, sát thực, toàn diện, thẳng thắn về kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, nhất là trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm… Làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân khách quan, chủ quan cả trong công tác tổ chức thực hiện và những vấn đề liên quan đến chính sách, thể chế, pháp luật… Từ đó, đề xuất giải pháp thiết thực, kịp thời, nhất là có giải pháp hữu hiệu để chấn chỉnh, khắc phục ngay tình trạng kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, góp phần hoàn thành các mục tiêu năm 2023…

Sáng 13/5/2023, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát biểu chỉ đạo nhân Lễ kỷ niệm 70 năm “Ngày truyền thống lực lượng An ninh kinh tế”. Ông Chính chỉ thị cho cán bộ cấp dưới phải chủ động nắm chắc tình hình, nghiên cứu, đánh giá, dự báo kịp thời từ sớm, từ xa nguy cơ xâm hại an ninh, lợi ích quốc gia, các dấu hiệu bất ổn của tình hình kinh tế thế giới, khu vực có tác động, ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp đến nền kinh tế của nước ta để kịp thời tham mưu, đề xuất chiến lược với Đảng/Nhà nước trong hoạch định đường lối. Đáng ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính có thể bổ sung thêm ý kiến của chuyên gia Bùi Kiến Thành: Bộ máy hoạt động hiệu quả thì phải cố gắng làm cho hiệu quả hơn, đừng để nó thối nát, bại vong rồi khi đó mới níu kéo, quy kết trách nhiệm. Ông Chính hẳn ý thức rõ, trách nhiệm của lãnh đạo là phải “nhất ngôn dĩ hưng bang” (Một câu nói có thể mang lại sự thịnh vượng cho đất nước) để làm cho đất nước phát triển, chứ không phải vì quyền lợi của phe nhóm mà níu kéo cả một dân tộc đi xuống, nhận đầu “con rồng” vào sình lầy, chỉ vì quyền hành hay lợi ích nhất thời của một thiểu số nào đó. Khi chưa đạt được nhận thức như thế, triển vọng của “Đổi mới 2” vẫn còn mờ mịt.


 

Việt Nam cần yêu cầu Trung Quốc minh bạch hóa yêu sách “cấm biển” và chuẩn bị “ra tòa quốc tế”

Theo Đài Á Châu Tự Do

Quốc Phương, cộng tác viên RFA Tiếng Việt từ London

2023.06.01
Đảo Trường Sa (Trường Sa Lớn, Spratly Island, Storm Island)

Để ngăn chặn các hành vi “xâm phạm chủ quyền” trên Biển Đông đối với Việt Nam, Chính phủ Hà Nội cần yêu sách Trung Quốc minh bạch hóa những căn cứ về “quyền tài phán” của họ và cơ sở của việc nước này hàng năm ra lệnh “cấm biển”, ngăn cấm ngư dân Việt khai thác ngay trên ngư trường truyền thống của mình tại Biển Đông. Song song đó, Chính phủ cũng cần chuẩn bị cho biện pháp “đấu tranh pháp lý” đưa vụ kiện ra tòa án quốc tế, một nhà nghiên cứu lịch sử chủ quyền Việt Nam và quan sát an ninh Biển Đông, từ châu Âu nêu quan điểm riêng với Đài Á Châu Tự Do hôm 01/6/2023.

Trước hết ở vùng biển Hoàng Sa, mỗi năm Trung Quốc cấm biển khoảng sáu tháng, ngư dân Việt Nam không làm ăn gì được hết, tức là ngư trường Hoàng Sa, ngư trường truyền thống của ngư dân Việt Nam từ xưa đến nay, từ thời lập quốc đến bây giờ, tự nhiên bị người khác cấm. Trước hết xin hỏi tại sao từ 20 năm nay rồi, nói chính xác là 10 năm theo luật quốc gia của Trung Quốc, nhưng là 20 năm theo luật nội bộ của đảo Hải Nam, mỗi năm Trung Quốc đều ra lệnh cấm biển ở khu vực này như thế?  Theo lẽ, Chính phủ Việt Nam phải đặt vấn đề về việc này.” –  Ông Trương Nhân Tuấn, nhà nghiên cứu Biển Đông từ Marseille, Pháp đưa ra bình luận với RFA Tiếng Việt về điều mà ông cho là diễn biến đáng lưu ý hiện nay và tới nay, do Trung Quốc gây ra ở vùng biển đang có tranh chấp chủ quyền gay gắt.

Thứ nhất, Chính phủ Việt Nam có trách nhiệm, bổn phận bảo vệ lợi ích và an ninh của người dân Việt Nam, và thứ hai phải đặt vấn đề với nhà cầm quyền Trung Quốc rằng Trung Quốc đã dựa vào căn cứ nào để nói rằng họ có quyền cấm biển ở vùng biển Hoàng Sa. Ngoài ra, từ đầu tháng 5/2023 đến giờ, Trung Quốc cho tàu bè đi rà trên thềm lục địa của Việt Nam, trên hải phận kinh tế độc quyền hay vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Việt Nam, đặc biệt ở vùng mà Việt Nam đặt tên là bãi Tư Chính, Vũng Mây (Vanguard Bank) và Trung Quốc đặt tên là Vạn An Bắc (Wan’an Tan). Khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng yêu cầu Trung Quốc rút tàu bè và các phương tiện khảo sát vùng biển ở đó đi, thì Trung Quốc trả lời rằng Trung Quốc đang thực thi quyền tài phán của họ ở vùng biển đó.

Nhà dàn trên đá Vũng Mây Nhỏ (Johnson Patch), Bãi Vũng Mây (Lớn) có 8 bãi  đá nhỏ, Johnson Patch (tức là bãi Vũng Mây “nhỏ”), bãi Ba Kè (Bombay Castle), Bãi Đinh (Kingston Shoal), Bãi Đất (Oriena shoal/Orleana shoal), Bãi Ráng Chiều, bãi Ngũ Sắc, bãi Xà Cừ, bãi Vũ Tích.

Anh của HoangSa.org

Tranh chấp ở vùng biển Tư Chính, Vũng Mây này, nếu nói theo lịch sử, bắt nguồn từ năm 1993, đến nay đã là 30 năm, và nên biết rằng cuộc khủng hoảng năm 1993 rất sâu sắc, sâu sắc nhiều lần hơn bây giờ, tức là Trung Quốc cho đấu thầu khai thác vùng biển đó, mà họ gọi là Vạn An Bắc, tức là vùng Tư Chính, Vũng Mây, vốn chỉ cách bờ biển của Việt Nam từ 150 đến 200 km thôi, tức là hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và thềm lục địa, cả về mặt pháp lý lẫn địa lý của Việt Nam. Khi Trung Quốc cho đấu thầu để khai thác, Việt Nam lúc đó phải đưa tàu hải quân ra, lúc đó phải nói là tình trạng rất căng thẳng.

Vị trí chiến lược của bãi đá Tư Chính - Điểm nóng - Nhật Báo Văn Hóa Online

Năm 1995, Việt Nam thiết lập bang giao với Mỹ, từ khi Mỹ thiết lập bang giao với Việt Nam, thấy rằng tình hình Biển Đông êm dịu hẳn đi, mặc dù tới năm 2014, Trung Quốc có biện pháp gọi là ‘tằm ăn dâu’, tức là họ xây dựng các đảo, các đá chiếm của Việt Nam hồi năm 1988 trở thành các đảo nhân tạo. Và sau đó, bắt đầu từ năm 2015-2017, khi chuyện xây dựng trên xong, thì họ liền quân sự hóa các đảo đó.

No photo description available.

Bãi đá Tư Chính, có 5 nhà Dàn (tên đầu là DK) do Petro Việt Nam xây dựng, hiện nay có 3 nhà còn sử dụng được DK1-11, DK1-12, DK1-14.

Như vậy, cuộc tranh chấp đó đã kéo dài 30 năm nay (1993-2023), mà Việt Nam không có bất cứ một biện pháp nào để giải quyết vấn đề hết, chính vì vậy, trọng tâm ngày hôm nay, chuyện mà nên được nói ngày hôm nay mà vào thời điểm này tôi chưa thấy ai nói là Việt Nam phải có một phương pháp cụ thể để giải quyết vấn đề này, chứ không thể nào nói khơi khơi rằng ‘Việt Nam có cách tự bảo vệ hay lắm’, hay rằng ông Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính đi lên thắp nhang các liệt sĩ ở nghĩa trang Vị Xuyên tức là hành vi đủ để đáp trả những hành vi trên Biển của Trung Quốc v.v…, theo tôi đó không phải là giải pháp.”

Lẽ ra cần yêu cầu Trung Quốc bạch hóa “quyền” và thăm Văn phòng đại diện tòa PCA

Theo quan điểm riêng của nhà nghiên cứu độc lập này, ba mươi năm đã trôi qua, nhưng việc xử lý vẫn không căn bản ở trên Biển Đông. Trung Quốc, một bên tranh chấp chủ quyền ở khu vực, tiếp tục xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, mà không thấy Chính phủ Hà Nội Nam “giải quyết được chuyện gì hết”. Trái lại, vẫn theo nhà nghiên cứu này, “tình trạng mỗi ngày một trầm trọng thêm” với việc Trung Quốc được cho là ngày một chèn ép và lấn lướt chủ quyền của Việt Nam, do đó đã tới lúc Việt Nam có hành động theo một hướng đi khác. Từ Marseille, Pháp quốc, ông Trương Nhân Tuấn nói tiếp:

Theo tôi, Chính phủ Việt Nam trước hết phải yêu sách Trung Quốc, yêu cầu họ phải bạch hóa ‘quyền’ mà họ nói là có ở vùng Tư Chính, Vũng Mây của Việt Nam, xem ‘quyền’ đó dựa trên căn bản, cơ sở nào? Còn theo tôi thấy rằng thay vì chuyến đi của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính vừa đi lên tỉnh Hà Giang để thăm nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, ông nên đến Văn phòng của Tòa trọng tài thường trực quốc tế (PCA) mà mới được mở đại diện, chi nhánh ở ngay Hà Nội (1), theo một thỏa thuận hợp tác mà văn phòng này được mở tại Việt Nam.

Tôi đặt câu hỏi là tại sao ông Phạm Minh Chính không đi tới đó thăm? Tức là nếu ông đi tới đó, thì cái đó cho người dân Việt Nam thấy rằng Chính phủ Việt Nam có một khuynh hướng giải quyết vấn đề trên Biển Đông, còn bây giờ chỉ đi lên viếng nghĩa trang Vị Xuyên, tức là ông ra một dấu hiệu cho thấy rằng Việt Nam sẵn sàng dùng vũ lực, đổ máu để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ? Theo tôi nếu như thế thì là sai, đưa ra một dấu hiệu như thế là hoàn toàn sai.

Trước hết, phải thấy rằng, ở trên bộ thì không nói, nhưng nếu một cuộc chiến xảy ra ở trên biển, Việt Nam là một nước nhỏ, trong khi lực lượng hải quân của Việt Nam bây giờ tôi thấy đăng toàn tin là có tham nhũng thôi, tướng này tướng kia ăn chặn những nguồn này, ăn chặn những nguồn kia, thì thấy lực lượng hải quân của Việt Nam đang thế nào. Trong khi xét lực lượng hải quân của Trung Quốc, về mặt ngân sách quốc phòng nếu tính chung ra là khoảng 2% trên tổng sản lượng quốc nội GDP của họ thôi, nhưng số lượng lớn gấp 30 lần của Việt Nam. Còn Việt Nam có tỷ lệ là 5,5% tổng sản lượng quốc nội dành cho ngân sách quốc phòng, nhưng tôi thấy ngay cả khi hải quân của Trung Quốc phân chia ra làm ba lực lượng: một lực lượng là Bắc dương, một lực lượng là Đông dương và một lực lượng là Nam dương, trong đó Bắc dương để đối phó với Nhật Bản và Nam Hàn, Đông dương để đối phó với Đài Loan và Nam dương là để đặc biệt đối phó với vùng biển Đông Nam Á, thì lực lượng hải quân của Việt Nam cũng không thể nào so sánh được với lực lượng hải quân của Trung Quốc.

Vậy mà ông Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam đi lên nghĩa trang Vị Xuyên đưa ra một tín hiệu như là Việt Nam sẵn sàng dùng vũ lực để bảo vệ lãnh thổ, tôi hoàn toàn đồng ý với việc là Việt Nam có sự chính đáng hoàn toàn để bảo vệ lãnh thổ của mình, nhưng Trung Quốc họ nói rằng họ thực thi ‘quyền tài phán’ của họ, thì ít nhất chính phủ Việt Nam phải yêu cầu làm rõ ‘quyền tài phán’ đó của Trung Quốc xuất phát từ đâu? Chúng ta đâu có biết rằng tại sao vấn đề tranh chấp ở Tư Chính, Vũng Mây bắt đầu từ năm 1992-1993, sau khi Hội nghị Thành Đô kết thúc, mặc dù có những ‘đồn đại’ mà tôi phải mở ngoặc, nhưng biết đâu tại Hội nghị đó lãnh đạo Việt Nam đã nhìn nhận ‘quyền lịch sử’ của Trung Quốc ở Biển Đông? Chúng ta không biết được liệu có chuyện đó không, nhưng vậy Trung Quốc phải có một ‘căn cứ’ gì để họ nói rằng họ có ‘quyền tài phán’ ở vùng biển của Việt Nam.

Thành thử theo tôi, điều chính yếu nhất, khẩn cấp nhất của Việt Nam là nhà nước Việt Nam phải yêu cầu mấy điểm sau: thứ nhất, Trung Quốc đã dựa trên căn cứ, cơ sở nào, thực thi quyền nào, để ra lệnh cấm biển đối với ngư dân Việt Nam trên những vùng biển truyền thống của Việt Nam; thứ hai là Việt Nam phải yêu sách Trung Quốc làm rạch ròi ‘quyền tài phán’ của Trung Quốc ở vùng biển Tư Chính và Vũng Mây đó, xem nó đặt trên căn bản, cơ sở nào.

Để rồi từ đó, Việt Nam mới có một biện pháp để đối phó với những yêu sách của Trung Quốc. Nếu Trung Quốc dựa trên, chẳng hạn, thí dụ cam kết giữa hai đảng cộng sản từ Hội nghị Thành Đô (9/1990), thì Việt Nam nay phải biết cách hóa giải điều đó như thế nào để không bị thiệt hại.

Và ngay cả vùng biển Hoàng Sa cũng vậy, ngay cả khi quần đảo Hoàng Sa và một phần quần đảo Trường Sa bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đi, chủ quyền lịch sử của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vẫn luôn thuộc về Việt Nam và vùng biển Hoàng Sa là ngư trường lịch sử của ngư dân Việt Nam, với bao nhiêu đời nay ngư dân Việt Nam đánh cá ở đó rồi. Do vậy, tôi xin nói rằng Việt Nam có quyền chính đáng, để dựa trên quyền chính đáng đó để nhờ một cơ quan trọng tài Quốc tế phân giải.”

TN Tuan.jpg

Nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn. Hình: tác giả cung cấp

Thời điểm đưa ra tòa trọng tài quốc tế và “vùng xám” nào cần được hiểu?

Theo ông Trương Nhân Tuấn, hành động đưa một vụ kiện liên quan vấn đề chủ quyền nói trên ra một tòa án trọng tài quốc tế để phân giải là một lựa chọn sau khi đã có những lựa chọn khác được bên khiếu kiện tiến hành, mà không đạt kết quả, và nhà nghiên cứu từ Pháp đưa ra lời giải thích, tiếp tục trên quan điểm riêng của ông:

Trường hợp đưa ra trọng tài phân giải là sau khi yêu sách của Việt Nam đặt ra cho Trung Quốc mà Trung Quốc từ khước giải thích, từ khước đàm phán, khi đó bắt buộc Việt Nam phải đi tới giải pháp pháp lý.

Và đến khi giải pháp pháp lý kiệt cùng rồi, lúc đó mới nhắm tới những giải pháp khác, và khi Việt Nam đã trải qua những thủ tục bắt buộc, giả sử như đàm phán, ngoại giao, hay là thương lượng, rồi qua đến pháp lý, mà tất cả đều bị Trung Quốc bác bỏ hết, thì Việt Nam lúc đó sẽ có một tư cách chính đáng để nói về quyền tự vệ chính đáng.

Khi Việt Nam có quyền tự vệ chính đáng đó, giả sử như là với Ukraine hiện nay, thì quốc tế mới có thể giúp đỡ chúng ta. Còn khi Việt Nam chưa đòi minh bạch hết căn cứ về các ‘quyền’ của Trung Quốc, mà đề cập vấn đề rằng ‘tôi sẵn sàng sử dụng vũ lực để bảo vệ’, thì liệu quốc tế có biết rằng hành vi sẵn sàng sử dụng vũ lực của Việt Nam, khi nói rằng là để ‘bảo vệ’, có thuyết phục hay không?

Do đó, trước hết, điểm nóng nhất là Việt Nam phải cho quốc tế biết là những yêu sách, những hành vi của Trung Quốc mà họ đã và đang hiện thời làm, riêng từ hai thập niên nay ở Biển Đông, là không có một căn cứ nào hết, và điều đó phải được quốc tế nhìn nhận, hoặc được tất cả các quốc gia nhìn nhận như đã được thấy xảy ra trong ‘Cuộc chiến Công hàm’ ở Ủy ban Biên giới, thềm lục địa của Liên Hợp Quốc gần đây, khi đó có thể thấy một số lớn các quốc gia, những quốc gia lớn như là Mỹ hay ở châu Âu, hay Nhật Bản, nhìn nhận phán quyết ngày 12/7/2016 của tòa PCA đối với vụ kiện của Philippines (2) là dù như thế nào, thì ở vùng biển phía Nam, tức là vùng biển Hoàng Sa, nó không còn là vùng xám nữa, mà ở vùng đó, pháp lý đã được minh bạch.

Vùng xám ở đây, tôi thấy nhiều người có quan điểm khác nhau về định nghĩa của ‘vùng xám’, có người hiểu theo tinh thần của địa lý chiến lược, có người hiểu theo giải thích của quân sự – tức là Trung Quốc sử dụng biện pháp mà ‘dưới chiến tranh một chút’, nhưng theo tôi, nếu đứng trên quan điểm pháp lý mà nói, vùng xám là những vùng, nói về mặt địa lý tiếng Anh gọi là ‘zone’, mà ở đó pháp lý chưa nói một cách rõ rệt. Chẳng hạn như vùng Trường Sa trước khi mà Tòa trọng tài thường trực Quốc tế ra phán quyết ngày 12/7/2016, theo phụ lục 7 của Bộ luật quốc tế về Biển (Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển – Unclos, 1982) (3), là một ‘vùng xám’.

Tức là Trung Quốc đưa ra những yêu sách này, kia, rằng đều có hiệu lực với tất cả các đảo nọ hết, và Trung Quốc có quyền vẽ vùng nước nội hải của một quần đảo ấy, thí dụ như vậy. Đó là tình huống nằm giữa hai sự phân tích, giải thích khác nhau, chẳng hạn Việt Nam giải thích khác, hay là Malaysia có sự giải thích khác về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chỉ đến khi tòa PCA ra phán quyết 12/7/2016 thì tất cả đều minh bạch, và ở vùng Trường Sa không còn là ‘vùng xám nữa’.

Nói tới ‘vùng xám’ là phải nói tới một phạm trù khác, mà theo tôi thấy Trung Quốc không sử dụng chiến thuật ‘vùng xám’ như nhiều người đã nói. Nhưng ở vùng biển Hoàng Sa thì hoàn toàn khác, ở đó sự tranh chấp chủ yếu là hoàn toàn giữa Việt Nam và Trung Quốc thôi, và yêu sách của Trung Quốc và Việt Nam có thể đối kháng nhau. Cho nên tới điểm thứ ba tôi muốn nói ở đây, là khi Việt Nam đòi làm minh bạch tất cả những yêu sách của Trung Quốc rồi, và khi những yêu sách của Việt Nam như thế này, của Trung Quốc như thế kia, mà không giải quyết được, thì phải đưa ra một Tòa trọng tài quốc tế phân xử.

Khi ấy ‘vùng xám’ ấy không còn nữa, lúc đó đã có sự minh bạch hóa với một vùng chưa có ‘luật lệ’. Còn khi luật lệ đã rõ rệt rồi, tất cả những hành vi quá lố của Trung Quốc sẽ đều là phạm luật hết, khi đó không còn có vấn đề ‘vùng xám’ hay ‘không vùng xám’ nữa.

Cho nên, trọng tâm của ngày hôm nay đối với Việt Nam, tôi xin nhắc lại, là phải làm rõ yêu sách của Trung Quốc như thế nào ở Hoàng Sa, Trung Quốc dựa trên những căn cứ gì, những yêu sách nào dựa trên những bằng chứng pháp lý, lịch sử nào, để mà họ ra lệnh cấm biển, cấm ngư dân Việt Nam khai thác trong vùng biển, mà là vùng đánh cá truyền thống của Việt Nam.

Và điều thứ hai là phải làm rõ ‘quyền tài phán’ của Trung Quốc ở vùng Tư Chính, Vũng Mây là đặt trên nền tảng nào, hay giả sử dựa trên hiệp ước nào (nếu có) giữa Việt Nam và Trung Quốc, và điểm thứ ba, kết luận từ điểm một và điểm hai ở trên, Việt Nam sẽ có một lối thoát, tức là minh bạch hóa tất cả những vùng xám về địa lý, những vùng mà pháp lý chưa được giải thích rõ rệt.

Khi mọi sự được bạch hóa rồi, nếu Trung Quốc đi ngược lại những gì mà luật pháp quy định, Việt Nam khi đó có một tính chính đáng để nói lên lời nói của mình, hay để thể hiện ý chí của Việt Nam qua hay bằng một hành động nào đó. Đó là ý kiến của tôi về vấn đề trọng tâm của Biển Đông hiện nay của Việt Nam, ấy là phải đi tìm giải pháp cụ thể, chứ không nên đi tìm những giải thích suy diễn chuyện này, chuyện kia được. Ba mươi năm nay ở vùng Tư Chính, Vũng Mây và 50 năm nay ở vùng biển Hoàng Sa là quá dài, theo tôi việc kéo dài đó cần phải chấm dứt.”

Trên đây là ý kiến trên quan điểm riêng của ông Trương Nhân Tuấn, nhà khảo cứu, quan sát và nghiên cứu độc lập từ Pháp về lịch sử chủ quyền Việt Nam và an ninh trên Biển Đông, tác giả của cuốn sách biên khảo “Biên giới Việt Trung 1885-2000: Lịch sử thành hình và những tranh chấp”. Ở phần tiếp theo của cuộc trao đổi này, nhà nghiên cứu độc lập từ Pháp phân tích một số tiếp cận và phương pháp mà các bên tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông sử dụng, cũng như đề cập một số trường hợp và kinh nghiệm xử lý tranh chấp chủ quyền biển đảo tại ngay khu vực châu Á, mà theo ông là Việt Nam có thể tham khảo, xin mời quý vị đón theo dõi.


 

Tàu Trung Quốc đi cắt ngang mũi tàu của Mỹ ở Eo biển Đài Loan

Theo Đài Á Châu Tự Do
2023.06.04
Tàu Trung Quốc đi cắt ngang mũi tàu của Mỹ ở Eo biển Đài LoanTàu khu trục USS Chung-Hoon của Mỹ ở Thái Bình Dương hôm 11/8/2020 (minh hoạ) ảnh của  AFP
 

Một tàu chiến của Trung Quốc đã đi cắt ngang mũi tàu chiến Mỹ ở mức nguy hiểm khi hai tàu chiến của Mỹ và Canada đang đi ngang qua Eo biển Đài Loan hôm 3/6.

Thông cáo báo chí của Bộ Tư lệnh Ấn Độ – Thái Bình Dương của Mỹ cho biết tàu chiến của quân đội Trung Quốc là Luyang III DDG 132 (PRC LY 132) đã thực hiện hành vi nguy hiểm gần tàu khu trục USS Chung-Hoon và có lúc chỉ cách mũi tàu này 150 yard. Thông cáo của Bộ Tư lệnh Ấn Độ – Thái Bình Dương xác định cách tiếp cận của tàu LY 132 là vi phạm các nguyên tắc và đường đi an toàn trong vùng biển quốc tế.

Phóng viên đài Global News đã theo tàu hộ vệ HMCS Montreal của Canada tác nghiệp từ ngày 25/5 khi con tàu này tiến vào Biển Đông và do đó đã chứng kiến vụ suýt va chạm nói trên.

Theo phóng viên, khi tàu của Mỹ và Canada đang cùng di chuyển qua eo biển Đài Loan thì một tàu của hải quân TQ đã tăng tốc đáng kể và cắt ngang mũi tàu USS Chung-Hoon, hành động mà Đại úy Paul Mountford – chỉ huy tàu HMCS Montreal gọi là “không chuyên nghiệp”.

Theo thông cáo báo chí của Hạm đội 7 của Mỹ công bố hôm 3/6, hai tàu chiến USS Chung-Hoon của Mỹ và HMCS Montreal của Canada thực hiện chiến đi thường kỳ qua Eo biển Đài Loan và tuân thủ luật quốc tế.

Thông báo này cho biết chuyến đi qua của hai tàu chiến “cho thấy cam kết của Mỹ và các đồng minh và đối tác của chúng tôi về một khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương mở”.

Vụ chạm trán giữa tàu chiến Trung Quốc và Mỹ diễn ra chỉ trong vòng một tuần sau vụ chiến đấu cơ J-16 của Trung Quốc thực hiện chuyển động “gây hấn không cần thiết” khi bay chặn ngang một máy bay trinh sát RC-135 của Không quân Hoa Kỳ ở khu vực Biển Đông.

Vụ việc cũng diễn ra vào khi Đối thoại An ninh khu vực Shangri-La đang diễn ra ở Singapore nơi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc lên tiếng chỉ trích lẫn nhau về căng thẳng ở khu vực.


 

Video thu hình cảnh tầu chiến Trung Quốc cắt ngang đầu tầu USS Chung Hoon ở khoảng cách 150 yard.(137 mét)

Đối thoại Shangri-La: Bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ “quan ngại sâu sắc” về thái độ của Trung Quốc

Theo Đài Á Châu Tự Do

Đối thoại Shangri-La: Bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ “quan ngại sâu sắc” về thái độ của Trung QuốcBộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin phát biểu tại phiên toàn thể thứ nhất Đối thoại Shangri-La 2023 Roslan Rahman/AFP

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin thúc giục các lãnh đạo quân sự của Trung Quốc hãy tiếp xúc sau khi yêu cầu gặp gỡ của người đứng đầu ngành quốc phòng Hoa Kỳ bị người đồng cấp Trung Quốc khước từ.

Phát biểu của Bộ trưởng Lloyd Austin được đưa ra trong phát biểu tại Đối Thoại Shangri-La ở Singapore vào ngày thứ bảy 3/6. Ông Lloyd Austin đề cập trực tiếp đến tên chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong phát biểu chính thức của mình tại sự kiện này.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cho rằng đối với những vị lãnh đạo quốc phòng có trách nhiệm, thì thời điểm phù hợp để nói chuyện là bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào và đây là lúc thích hợp. Theo ông thì đối thoại không phải là một món quà để tưởng thưởng mà là một sự cần thiết; bởi lẽ càng trao đổi, thì càng tránh được hiểu lầm và tính toán sai lệch dẫn đến khủng hoảng hay xung đột.

Trước đó một hôm, vào ngày thứ sáu 2/3, hai bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ và Trung Quốc có bắt tay nhau trước cuộc ăn tối chính thức tại Đối thoại; nhưng không nói gì với nhau. Trong phát biểu chính thức ngày 3/6, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin nhắc lại rằng cái bắt tay xã giao tại bữa ăn tối không thể thay thế cho một cuộc tiếp xúc nghiêm túc thực sự.

Ông Lloyd Austin chỉ trích Trung Quốc tiếp tục tiến hành số vụ ở mức cảnh báo việc chặn đầu nguy hiểm đối với máy bay Hoa Kỳ và đồng minh hoạt động hợp pháp trong không phận quốc tế.

Vào tuần qua, Quân đội Hoa Kỳ cáo buộc chiến đấu cơ J-16 của Trung Quốc thực hiện chuyển động “gây hấn không cần thiết” khi bay chặn ngang một máy bay trinh sát RC-135 của Không quân Hoa Kỳ.

Ông Austin phát biểu, “Chúng tôi không muốn có xung đột hay đối đầu, nhưng chúng tôi sẽ không chùn bước trước sự ức hiếp hay cưỡng bức”.

Nhà nghiên cứu Lê Thu Hương thuộc Trung tâm Chiến lược & Nghiên cứu Quốc tế (CSIS) nói với RFA rằng “Sự chia rẽ giữa hai cường quốc đã “trở nên một thực tế mới”; cho dù các nước trong khu vực có chấp nhận hay không. Tuy nhiên, những nước này có thể đóng góp giúp kiểm soát căng thẳng bằng cách giảm nhiệt thông qua tạo điều kiện và khuyến khích đối thoại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.

li Shangfu shangri-la 2023.jpeg
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc dự cuộc thảo luận bàn tròn hôm 3/6 ở Đối thoại Shangri-La. AP/Vincent Thian

Tầm nhìn chung

Ông Carlito Galvez Jr., Thứ trưởng Quốc phòng, cho biết Manila tin rằng “luật pháp quốc tế là thiết bị cân bằng lớn nhất giữa các quốc gia”.

Philippines từng được Tòa Trọng tài Quốc tế tuyên thắng trong vụ kiện về tuyên bố của Trung Quốc tại Biển Đông; thế nhưng Bắc Kinh không chấp nhận phán quyết quả tòa.

Trung Quốc và Philippines gần đây lại vướng vào đợt  tranh chấp mới về chủ quyền đối với một số đảo ở Trường Sa. Và ông Galvez dẫn câu nói “phên giậu tối giúp giữ láng giềng tốt với nhau”. Theo ông này chỉ khi nào các láng giềng có ranh giới rõ ràng và tôn trọng ranh giới đã định đó thì mối quan hệ thân thiện mới thực sự có được.

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto phát biểu rằng cần phài vượt qua mọi tranh cấp địa lý, giải pháp cho các tranh chấp chủ quyền là đối thoại, đàm phán và cùng thắng.

Người đứng đầu ngành quốc phòng Indonesia cảnh báo tranh chấp giữa các siêu cưởng có thể dẫn đến Chiến Tranh Lạnh. Ông nói rõ “Tương nhượng là cách duy nhất để các cộng đồng và xã hội có thể phồn thịnh; trong bất cứ cuộc chiến nào mối nguy thảm họa luôn luôn rõ ràng.”

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin lặp lại rằng nước ông không hề muốn có Chiến tranh Lạnh. Ông cho rằng cạnh tranh không bao giờ trở nên xung đột; và khu vực này sẽ không bao giờ bị chia ra thành những khối thù địch nhau.

Ông Austin nói Washington không tạo ra và cũng không muốn tạo nên một Khối NATO mới tại khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương như cáo buộc mà Bắc Kinh luôn lặp đi lặp lại.

Theo lời người đứng đầu ngày quốc phòng Hoa Kỳ thì Washington ước muốn xây dựng “những liên minh nhanh nhẹn nhằm tăng tiến tầm nhìn chung” để làm cho khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương “thêm ổn định và linh hoạt hơn”.

Washington xếp Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, và Thái Lan là những “đồng minh đáng tin cậy” trong khu vực; và Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam, Singapore là những “đối tác quí giá”.

Đề cập đến Đảo quốc Đài Loan tự trị, Bộ trưởng Lloyd Austin cho rằng Hoa Kỳ vẫn cam kết mạnh mẽ về việc duy trì hiện trạng tại đó; nhất quán với chính sách “một nước Trung Hoa”, và với việc hoàn thành cam kết lâu nay theo Đạo luật Quan hệ với Đài Loan.

Ông Lloyd Austin nói “Xung đột sẽ không xảy ra cũng như không thể không tránh được. Việc ngăn chặn hiện nay là rất mạnh, và công việc của chúng ta là phải giữ theo cách đó.

Bắc Kinh xem Đài Loan là một tỉnh của Hoa Lục và cương quyết pah3n đối mọi can dự của “các thế lực bên ngoài” vào vấn đề chính trị của hòn đảo này.

Trung tướng Jing Jianfeng, Phó Quân ủy Trung ương thuộc Bộ Tham mưu Trung Quốc, phản ứng lại phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ về Đài Loan, cho rằng đó là “hoàn toàn sai”.

Ông tướng này nói “Chỉ có một nước Trung Hoa trên thế giới, và Đài Loan là một phần lãnh thổ thiêng liêng và không thể chia cắt của Hoa Lục. Nguyện vọng chung và trách nhiệm thiêng liêng của nhân dân Trung Hoa, trong đó có đồng bào Đài Loan, là hoàn thành thống nhất đất nước.”

ly shangfu b.jpeg
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nghe Thủ tướng Úc phát biểu tại buổi ăn tối ngày 2/6/2023 ở Đối thoại Shangri-La. AP/Vincent Thian

Trung Quốc phản pháo  

Một nhà nghiên cứu tại Học viện Khoa học Quân sự của Giải phóng Quân Trung Quốc, ông Zhao Xiaozhuo, cho rằng chính Hoa Kỳ là nước đang cố làm thay đổi hiện trạng qua Eo biển Đài Loan.

Ông này nói với báo giới tại Đối thoại Shangri-la rằng “Eo biển Đài Loan khá ổn định suốt chục năm qua; nhưng Hoa Kỳ muốn phá hủy sự ổn định này qua việc bán vũ khí cho Đài Loan và thu thật nhiều tiền về.” Ông này kêu gọi Wahsington cần thay đổi điều mà ông gọi là “hành động sai trái” trong cách giao tiếp với người khác. Theo ông khi đối thoại, cần phải quan tâm đến quyền lợi của người đối thoại, và ông cáo buộc Hoa Kỳ không hiểu nguyên tắc cơ bản này.

Một thành viên khác của đoàn Trung Quốc tại Đối thoại Sharangri-la chất vấn phía Hoa Kỳ có tự mâu thuẫn không khi vừa cho thành lập những định chế đa phương vừa cổ xúy cho một khối ASEAN tập trung.

Một người khác phản ứng lại phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Canada tại Đối thoại Shangri-la khi cho Trung Quốc là một lực lượng gây ra trục trặc trong khu vực. Người này cho rằng Trung Quốc nỗ lực rất nhiều trong việc duy trì hòa bình và ổn định.

Vào ngày Chủ nhật 4/6, ngày cuối của Đối thoại Shangri-la lần thứ 20, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc- Lý Thượng Phúc, sẽ có bài phát biểu chính thức. Ông Lý Thượng Phúc là người từng bị Hoa Kỳ cấm vận từ năm 2018.