Vùng biển dầu khí Việt laị bị Trung Quốc xách nhiễu bằng tàu hải cảnh loại lớn nhất thế giới
Tàu hải cảnh lớn nhất thế giới của Trung Quốc CCG 5901 vào vùng biển Việt Nam và tiến gần tới các lô dầu khí ở phía Nam Việt Nam trong các ngày 5 và 6 tháng 7 trong khi tàu kiểm ngư 277 của Việt Nam đeo bám.
Thôngtin này được chuyên gia Ray Powell thuộc Dự án Myoushu, chuyên theo dõi tình hình Biển Đông, thuộc Đại học Stanford (Mỹ) đưa ra dựa theo phần mềm theo dõi hàng hải. Chuyên gia Raymond Powell là người liên tục theo dõi các hoạt động của tàu Trung Quốc ở vùng Biển Đông và đưa tin về hoạt động của các tàu này trong vùng biển của Việt Nam thời gian qua.
Đường hải trình của Tàu Hải Cảnh 5901 Trung Cộng và đường theo dõi của Tàu Kiểm Ngư 277 Việt Nam. Ảnh của Ray Powell đăng trên Twitter.
Thông tin trên Twitter được người đứng đầu Dự án Myoushu cho biết cụ thể, “trong các ngày 5 và 6 tháng bảy: lần thứ ba trong vòng 30 ngày, tàu hải cảnh lớn nhất thế giới của Trung Quốc có trọng tải 12 ngàn tấn là CCG 5901 – bật tín hiệu AIS (ý muốn cho mọi người thấy) đã đi tuần ở các lô dầu khí phía Nam Việt Nam.

Việt Nam theo dõi các động thái này bằng tàu Kiểm Ngư 277”.
Hồi tháng 5 vừa qua, Trung Quốc cũng điều tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 10 cùng đoàn tàu hộ tống gồm hải cảnh và dân quân biển vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và đi lại trong vùng nước này suốt 28 ngày.
Đội tàu này chỉ rời vùng biển Việt Nam vào hồi đầu tháng 6 vào khi giới chức ngoại giao cấp cao Mỹ và Trung Quốc có các cuộc thảo luận tại Bắc Kinh.
Trước đó, Trung Quốc cũng điều tàu khảo sát là Haizang Dizhi 4 Hao (Hải Dương Địa Chất 4, viết tắt HDDC-4) vào khảo sát trong vùng biển của Việt Nam từ ngày 6/3/2023 đến 2/4/2023 và từ ngày 6/4 đến ngày 18/4.
Liên quan đến việc tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 10 có mặt trong vùng biển Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc rút tàu về nước nhưng Bắc Kinh phớt lờ yêu cầu này, đồng thời khẳng định đội tàu của mình hoạt động hợp pháp trong vùng nước thuộc chủ quyền của Trung Quốc.
Tình yêu thương thay đổi cuộc đời của hai thanh niên
Tình yêu thương thay đổi hai cuộc đời của hai thanh niên
Pi Năng Thị Xinh cảm ơn bác sĩ Võ Thái Trung, người đã phẫu thuật gỡ bỏ khối u cho cô tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương – Ảnh: Bác sĩ Võ Thái Trung
Sau 18 năm mang khối u trên mặt, Pi Năng Thị Xinh, cô gái người sắc tộc Raglai (ngụ thôn Ma Dú, xã Phước Thành, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận) vừa được tái sinh sau ca phẫu thuật hồi cuối năm 2022.
Xinh (31 tuổi) hiện đang làm nhân viên hộ lý chuyên chăm sóc các bệnh nhân nặng tại bệnh viện đa khoa Bình Dương, nơi đã tiến hành ca phẫu thuật tái sinh cuộc đời cô, để trả ơn vị bác sĩ đã dám nhận lời phẫu thuật cho cô, khi các bác sĩ ở Sài Gòn từ chối.
Xinh giúp bệnh nhân rửa mặt, rửa tay, vận động, đồng thời cổ vũ họ vượt qua nỗi đau bệnh tật, với niềm tin những bệnh nhân đó sẽ khỏe mạnh trở lại giống như mình.
VnExpress ngày 28 Tháng Năm 2023 đã kể câu chuyện của Xinh, một cô gái bị khối u xuất hiện sau gáy năm 12 tuổi. Lúc đầu, khối u chỉ nhỏ bằng hạt đậu nhưng lớn lên nhanh chóng chỉ sau vài tháng và gây đau. Nhà nghèo, cha mẹ làm lụng vất vả nuôi đàn con nên Xinh nén chịu cơn đau một mình. Cha mẹ thường bảo Xinh “cả năm không bị cảm lạnh một lần” và là đứa chăm chỉ.
Khi những cơn đau xuất hiện thường xuyên, đến mức cô muốn “lấy đá đập vào khối u đó”, thì cô mới nói với cha cho đi bệnh viện khám. Ông Purpu Tiếng (hiện 57 tuổi) đã phải bán con bò đưa Xinh đến bệnh viện tỉnh Ninh Thuận. Họ yêu cầu hai cha con đi Sài Gòn xét nghiệm vì nghi u ác tính.
Ông Purpu Tiếng ngậm ngùi đưa con gái về nhà, kiếm thuốc thảo dược, chữa bệnh theo phong tục địa phương. Đến khi hết thuốc, hết tiền, khối u vẫn lớn lên, gia đình đành thôi ý định chữa bệnh cho con gái.
Pi Năng Thị Xinh đã sống với khối u chiếm phân nửa khuôn mặt 18 năm – Ảnh cắt từ video Gà Lang Thang
Không được chữa trị, khối u ngày một lớn, khi đi học hay lên rẫy, đi ngoài nắng, Xinh cảm thấy như bị hàng ngàn con kiến châm chích cùng lúc trong khối u. Học hết lớp 9, nhà nghèo và sức khỏe yếu dần, Xinh đành nghỉ học trông em và lên rẫy làm phụ cha mẹ.
Năm 2018, ông Purpu Tiếng lại bán bò đưa con gái đến Sài Gòn khám bệnh, bác sĩ nói u ác tính. Hai cha con lại quay về. Khối u xâm lấn khiến khuôn mặt bên trái của Xinh biến dạng, gò má nhô ra kéo tai trái bị lệch theo, mất dần thính giác, Xinh không thể nuốt nổi cơm mà phải ăn cháo. Có những lúc quá đau, Xinh muốn đi đâu phải nhờ cha mẹ cõng…
Năm 2022, một YouTuber tình cờ nhìn thấy Xinh và quay video kêu gọi cộng đồng ủng hộ. Nhờ tiền của các nhà hảo tâm, hai cha con Xinh lại đến Sài Gòn, các bác sĩ chẩn đoán u lành tính, nhưng do khối u quá to, bám vào xương sọ nên họ bảo không mổ được.
May thay, Xinh nhận cuộc gọi từ bác sĩ Võ Thái Trung, phó khoa Chấn thương chỉnh hình 2, bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, ông nói có thể phẫu thuật cho Xinh với giá… 0 đồng.
Tháng Mười Hai 2022, hai cha con đưa nhau đến Bình Dương gặp bác sĩ Võ Thái Trung, ông nói Xinh bị u sụn sọ thể lành tính, do không được chữa trị kịp thời nên xâm chiếm vào não, vùng xoang mặt, mạch máu thần kinh của toàn bộ vùng đầu-mặt-cổ và cảnh báo: trong khi phẫu thuật, chỉ cần sơ suất nhỏ Xinh cũng có thể tử vong.
“Bác sĩ nói ca mổ có chỉ có 50% thành công nhưng tôi vẫn quyết tâm vì đây là cơ hội cứu vớt đời mình”, cô gái người Raglai kể với VnExpress. Hôm nằm trên cáng vào phòng phẫu thuật, Pi Năng Thị Xinh cố quay đầu lại tìm cha bởi Xinh sợ đây là lần cuối được gặp ông. Xinh cũng nhờ bạn nói với mẹ ở nhà đừng khóc nếu Xinh không qua được ca mổ vì đó là lựa chọn của cô.
Sau ca mổ hơn 15 tiếng, khối u nặng 3kg (6.6 lb) trên khuôn mặt Xinh được bóc ra thành công. Bác sĩ Trung đã tạo hình lại hộp sọ, vá màng não, tái tạo vành tai và khuôn mặt cho cô.
Xinh nhớ lại, sau ca phẫu thuật, dù nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn cảm nhận được tiếng khóc của cha. Trước đây ông ít nói chuyện với cô nhưng sau ca mổ, ông luôn túc trực bên giường hỏi han “Con muốn ăn gì, thích gì?”. Mặc dù vẫn sốt và đau đầu, những ngày sau ca mổ là những ngày hạnh phúc nhất của cô, vì Xinh không còn cảm thấy sự nặng nề của khối u trên mặt.
Pi Năng Thị Xinh đang làm việc ở rẫy phụ giúp cha mẹ, Tháng Tư 2023 – Ảnh: Nhân vật cung cấp
Một tháng trước, cô gái Raglai viết một bức thư cho bác sĩ Võ Thái Trung, xin quay lại bệnh viện Bình Dương làm việc để đền đáp công ơn. Nhận được thông tin, bác sĩ Trung đề xuất với ban giám đốc và bệnh viện đã nhận Xinh vào làm việc.
Hiện tại, Xinh ví cuộc sống của mình “đẹp như một giấc mơ” bởi ra ngoài đường không còn phải trùm khăn kín đầu hoặc phải chịu ánh mắt dò xét, xen lẫn sợ hãi từ mọi người.
Tương tự như Xinh may mắn gặp bác sĩ Võ Thái Trung, một cậu bé có khối u máu bẩm sinh trên mặt cũng may mắn gặp được cha mẹ nuôi người Mỹ nhân hậu.
VnExpress ngày 27 Tháng Năm 2022 kể về thanh niên Samuel Ian Ettore, người Mỹ gốc Việt, 18 tuổi, được gia đình ông bà Hope Ettore nhận nuôi lúc Samuel 16 tháng tuổi tại một trại trẻ mồ côi ở Gò Vấp, Sài Gòn.
Lúc đó, theo giấy tờ, cậu bé tên Nguyễn Lê Hùng, sinh năm 2004, quê ở Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Tên bố được lưu lại là Lê Xuân Hùng, mẹ là Nguyễn Thị Liên. Trại trẻ mồ côi cho biết Hùng còn một người anh sinh đôi khỏe mạnh hơn, gia đình đem về nuôi, còn Hùng đành để lại bệnh viện, với hy vọng bệnh viện sẽ tìm được người chữa trị cho con. Lúc đó, Hùng còn chưa biết đi, nhỏ bé so tuổi, người đầy ghẻ và gần nửa khuôn mặt bị khối u che kín.
Samuel, tên tiếng Việt là Nguyễn Lê Hùng khi mới được nhận nuôi, năm 2005 – Ảnh: Hope Ettore
Sau 17 năm sống cùng cha mẹ nuôi, giờ Samuel vừa tốt nghiệp trung học, chuẩn bị vào đại học, khuôn mặt không còn khối u nữa. Samuel hạnh phúc khi sống cùng cha mẹ nuôi và các anh chị ở TP.San Diego, California. Điều đáng kể nhất là ông bà Hope Ettore đã phải nỗ lực rất nhiều khi nuôi nấng Samuel và tìm đến rất nhiều bệnh viện để hỏi về ca phẫu thuật cắt bỏ khối u cho cậu bé.
Tổng cộng, Samuel đã phải trải qua năm lần phẫu thuật mặt, hai lần phẫu thuật mắt để lấy lại thị lực và vẻ ngoài bình thường.
Sau bảy ca mổ, Samuel chậm nói, chậm đi, học hỏi gì cũng chậm, cha mẹ nuôi lại phải tìm nơi cho cậu bé tập vật lý trị liệu, tập vận động, trị liệu ngôn ngữ, thực hành các liệu pháp hành vi để chữa chứng chậm phát triển. Đã có lúc, vợ chồng ông bà Hope sợ rằng Samuel sẽ không có được cuộc đời bình thường mà phải phụ thuộc cả đời vào người khác.
Samuel ở tuổi 18, lớn lên đầy tự tin trong tình yêu thương của cha mẹ nuôi – Ảnh: Hope Ettore
“Không chỉ phải bỏ ra chi phí điều trị khổng lồ, cha mẹ và các anh chị tập cho tôi đi, dạy cho tôi nói, đọc sách cho tôi nghe… Nhờ họ, tôi trưởng thành như một đứa trẻ bình thường”, Samuel bộc bạch.
Còn đối với ông bà Hope Ettore, đứa con Samuel – Nguyễn Lê Hùng là một phước lành.
Hai cuộc đời của Pi Năng Thị Xinh và Samuel Ian Ettore được thay đổi hoàn toàn, nhờ lòng tốt và tình yêu thương của người xa lạ.
From: Anh Dang & KimBang Nguyen
BÀI HỌC TỪ NHỮNG NẺO ĐƯỜNG – Rev. Ron Rolheiser, OMI
Rev. Ron Rolheiser, OMI
Vài năm trước đây, Hollywood có làm một bộ phim về cuộc đi bộ hành hương Camino ở Tây Ban Nha, tựa đề là “Những Nẻo Đường,” bộ phim thuật lại câu chuyện của người cha có người con bị chết trong một tai nạn không lâu sau khi anh vừa bắt đầu cuộc hành hương Camino dài năm trăm dặm này. Người cha, do Martin Sheen thủ vai, đã bị đứa con mình ghẻ lạnh, nhưng khi đến Pháp, điểm khởi hành cuộc hành hương của con để nhận tro, ông thấy mình phải hoàn tất chuyến đi của con mình, với hành lý và tro của con, ông lên đường.
Ông không biết chắc vì sao mình lại lên đường, ngoài việc ông cảm thấy có một lý do nào đó, đây là điều ông phải làm cho con trai mình, và điều này, theo cách nào đó, sẽ làm rõ sự ghẻ lạnh mà đứa con đã dành cho ông, và đây cũng là điều ông phải làm để nguôi đi sầu đau trong lòng. Dù đang ở trong tình trạng khủng hoảng và bất mãn xã hội, nhưng trên đường đi, ông được bầu bạn với ba người, mỗi người đi vì một nguyên do khác nhau.
Người đầu tiên là một người đàn ông từ Hà Lan, ông đi để giảm cân, nếu không giảm cân, vợ sẽ ly dị. Người thứ hai là một phụ nữ Canada thuộc Pháp, bề ngoài thì đi để bỏ thuốc lá, nhưng chính ra là để vươn lên sau một quan hệ đổ vỡ. Người thứ ba là nhà văn Ireland, lên đường trong hy vọng vượt lên ‘khối văn học khép kín’ của mình. Như thế câu chuyện tập trung vào bốn người đồng hành không tưởng này, vì mỗi người mang trong đầu một mục tiêu riêng cho chuyến đi này.
Họ bền chí và hoàn thành cuộc hành hương, họ tới được nhà thờ chính tòa Santiago, họ thấy thói quen hàng thế kỷ của vô số khách hành hương khi đến đích đã đánh dấu mốc đến của mình, nhưng rồi họ nhận ra, họ chưa đạt được những gì họ hy vọng. Người đàn ông Hà Lan vẫn chưa giảm được cân nào, cô người Canada – Pháp chưa thể bỏ thuốc lá, nhà văn Ireland nhận ra vấn đề thực sự của mình không phải là khối đá văn giả khép kín của mình, còn người cha trong chuyến hành hương thay cho con, thấy mình làm việc này vì các lý do khác, những lý do của riêng ông thì đúng hơn. Không một ai trong họ có được điều mình muốn, nhưng mỗi người đều có được điều mình cần. Những nẻo đường sự sống làm việc như nẻo đường Camino Santiago.
Tôi đã học được chính bài học này khi thực hiện cuộc đi bộ Camino một năm trước. Tôi đến đó với một ước mơ trong lòng. Đã sáu tháng trôi qua, sau đợt hóa trị, tôi được hồi sinh cùng nguồn sinh lực mới, đang trong kỳ nghỉ phép, tôi mong đi bộ hết con đường cổ xưa và nổi tiếng này để củng cố sức lực và tinh thần mình. Sức của tôi đã tốt hơn đúng như tôi kỳ vọng trước khi lên đường. Nhưng việc cơ thể mạnh lại là một con đường dài, rất dài so với nhưng gì tôi hình dung.
Và tôi mơ qua chuyến đi này, tôi có thể viết được một tác phẩm nội tâm sâu sắc, đọc một vài quyển sách thần nghiệm cổ điển, pha trộn chiều sâu thần nghiệm với sự huyền bí của tuyến đường cổ xưa này, cũng như sẽ viết được một vài bài báo, và khi trở về sẽ là người chiêm niệm có độ sâu sắc hơn. Tôi mong là thế, nhưng các nẻo đường lại có những hướng khác cho tôi.
Vì mỗi ngày chúng tôi bỏ nhiều thì giờ ở trên đường, nên thực tế tôi không có thì giờ để đọc hay viết báo. Đến tối, thì tôi mệt lử, không còn sức để đào sâu nội tâm. Chính yếu là tôi chỉ muốn đi tắm và ăn một bữa ăn nóng sốt. Quyển sách chính mà tôi mang theo, Đám Mây Vô thức vẫn còn ở đáy vali, tôi chưa giở ra trang nào. Tôi thu xếp để mỗi ngày có vài giờ cầu nguyện riêng trên đường, nhưng đây không phải là dạng nội tâm sâu đậm mà tôi tưởng tượng. Tôi đã tưởng tượng về những gì tôi muốn đạt đến, nhưng cũng như các nhân vật trong bộ phim trên, đó không phải là những điều tôi cần.
Con đường dạy tôi một điều khác, sâu sắc hơn, cần thiết hơn và khiêm nhượng hơn. Điều tôi học được từ chuyến đi với ba người bạn thân chính là việc tôi nhận ra tôi là đứa con nít được nuông chiều. Linh mục độc thân, không có những đòi hỏi bắt buộc của hôn nhân, con cái, và gia đình hơn bốn mươi năm qua, tôi nhận ra lối sống và thói quen của mình chỉ tập trung vào cái tôi và chiều theo tính riêng của tôi đến mức như thế nào. Tôi thường nhớ lại những khoảnh khắc đời mình, ít nhất là trong nhịp sống mỗi ngày. Chuyến đi bộ Camino dạy cho tôi biết tôi phải xác định những vấn đề của đời mình, và đó là việc cần thiết cấp bách và nghiêm trọng hơn việc đọc và hiểu quyển Đám Mây Vô thức nhiều. Chuyến đi bộ Camino dạy tôi có một số con đường quan trọng, tôi cần phải lớn lên!
Robert Funk đã viết, ân sủng là chuyện âm thầm: Nó gây đau đớn từ bên trong, từ nơi mà chúng ta nghĩ là khó bị tổn thương nhất. Chúng ta lập luận đạo đức để tránh nó, nhưng nó khắc nghiệt hơn những gì chúng ta nghĩ. Và nó lại càng độ lượng hơn chúng ta nghĩ, nhưng nó không bao giờ dễ dãi lúc chúng ta nghĩ nó đáng phải dễ dãi. Cũng như cuộc hành hương đi bộ Camino Santiago vậy.
Rev. Ron Rolheiser, OMI
From: Langthangchieutim
Liệu Mỹ có thể kiềm chế Trung Quốc qua nỗ lực nâng cấp quan hệ với Việt Nam?
Theo BBC tiếng Việt
Tác giả,Lữ Gia Hồng, thuộc bộ phân BBC News Tiếng Trung

Giữa tháng 6, Việt Nam và Trung Quốc lại một lần nữa xung đột về vấn đề chủ quyền ở Biển Đông. Một tuần sau, vào ngày 25/6, tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan đã đến cảng Đà Nẵng nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập “quan hệ đối tác toàn diện” giữa Mỹ và Việt Nam.
Một số nhà phân tích cho rằng trong những năm gần đây, cả Mỹ và Việt Nam không chỉ nâng tầm quan hệ kinh tế và thương mại, mà còn chia sẻ những lo ngại chung về việc Trung Quốc bành trướng quân sự ở Biển Đông.
Việt Nam đã liên tục bày tỏ phản đối các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong tuần qua, bộ phim “Barbie” sắp ra mắt của Mỹ đã bị cấm chiếu ở Việt Nam vì có hình ảnh bản đồ chứa đường lưỡi bò.
Phải chăng Việt Nam bắt đầu có lập trường “thân Mỹ, chống Trung Quốc” vì vấn đề Biển Đông?
Câu trả lời có thể không đơn giản như vậy. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng những nỗ lực của Washington nhằm thu phục Hà Nội đã không thành công và kết quả có thể không như họ mong đợi.
“Việt Nam không có động lực để cải thiện quan hệ với Mỹ, và Bắc Kinh hiểu điều này,” Tiến sĩ Bill Hayton, nhà nghiên cứu thuộc chương trình châu Á – Thái Bình Dương của Chatham House, nói với truyền thông Mỹ.
Trong khi đó, giáo sư Vũ Tường, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt – Mỹ tại Đại học Oregon, tin rằng giới lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam không coi tranh chấp trên Biển Đông quan trọng như thế giới bên ngoài vẫn tưởng. Ông nói với BBC Tiếng Trung:
“Các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam không thích vấn đề này vì nó đe dọa sự tồn vong của chế độ. Sự tồn vong này mới là mối quan tâm thực sự của họ. Đồng thời, họ cố gắng thu lợi từ vấn đề này để giành được ưu đãi từ Mỹ, bao gồm viện trợ và tiếp cận thị trường Mỹ.”

Tuy nhiên, học giả Harrison Pretat từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tin rằng “Việt Nam hy vọng duy trì quan hệ hữu nghị với cả Trung Quốc và Mỹ trong khả năng của mình, để không làm ảnh hưởng tình hữu nghị với nước còn lại.”
Trả lời BBC tiếng Trung, ông cho rằng Biển Đông đặc biệt quan trọng với Việt Nam, nhất là về nguồn năng lượng ngoài khơi.
Nhưng khi phải duy trì quan hệ chính trị và kinh tế với Trung Quốc và đối với hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông, Việt Nam cần duy trì sự cân bằng.
Theo ông, sự tương tác giữa Việt Nam với Mỹ được coi là quá thân thiện hoặc nếu Hà Nội ủng hộ các chiến lược khu vực của Washington được coi là chống Trung Quốc, thì Việt Nam có nguy cơ làm tổn hại đến mối quan hệ với Bắc Kinh.
Tháng 10/2022, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Bắc Kinh sau Đại hội Đảng lần thứ 20.
Cuối tháng 6, khi tàu sân bay USS Ronald Reagan đến Đà Nẵng, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính nhận lời mời của Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Lý Khắc Cường, đã bay đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên kể từ khi nhậm chức thủ tướng.

NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES. Chụp lại hình ảnh,Tháng 4/2023, Ngoại trưởng Mỹ Blinken thăm Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập “quan hệ đối tác toàn diện”
“Mảnh ghép Việt Nam”?
Tàu sân bay USS Ronald Reagan thăm cảng Việt Nam vào cuối tháng 6, đánh dấu chuyến thăm thứ ba kể từ khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc. Chuyến thăm này đã gây chú ý và làm dấy lên lo ngại ở Bắc Kinh.
Nhà nghiên cứu Pretat nói với BBC Tiếng Trung rằng chuyến thăm này là một dấu hiệu quan trọng của việc tăng cường hợp tác an ninh giữa hai nước, cho thấy Việt Nam hoan nghênh sự hiện diện của hải quân Mỹ trong khu vực, trái ngược với sự phản đối của Trung Quốc.
Chuyến thăm của tàu sân bay USS Ronald Reagan đến Đà Nẵng diễn ra sau một vụ việc gần đây liên quan đến việc tàu Trung Quốc đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và các khu vực khác, mà các nhà phân tích tin rằng có thể nhằm mục đích thách thức hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam.
Tiến sĩ Tô Tử Vân, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Đài Loan, cho biết từ góc độ địa chính trị, Việt Nam là mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh ghép hình để bao vây Trung Quốc.
Tiến sĩ Tô phân tích rằng chiến lược này trong quá trình thời Trump là lấy Việt Nam, Bắc Hàn để tạo thế gọng kềm chặt chẽ với Trung Quốc. Nhưng thời Biden chuyển trọng tâm sang củng cố Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Philippines, bỏ rơi Bắc Hàn, biến Việt Nam thành mảnh ghép cuối cùng trong thế cờ địa chính trị của Biden.

NGUỒN HÌNH ẢNH,@SPOKESPERSONCHN TWITTER. Chụp lại hình ảnh,Khi Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 27/6, ông hiếm khi nêu về khả năng nghiên cứu, hợp tác phát triển đường sắt cao tốc giữa hai nước
Ông tin rằng thái độ chiến lược của Việt Nam là chơi “ván bài của Mỹ” và “thậm chí có thể chấp nhận hỗ trợ quân sự của Mỹ.” Do đó, trong khi vẫn duy trì quan hệ với Bắc Kinh, Hà Nội cho phép các chuyến thăm ngắn hạn và triển khai máy bay quân sự từ Mỹ, như một chiến lược cân bằng quyền lực.
Giáo sư Tô nhấn mạnh mối quan hệ an ninh giữa Mỹ và Việt Nam sẽ trở nên thân thiết hơn. Ví dụ, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam vào năm 2016 và chính quyền Trump bắt đầu cung cấp viện trợ quân sự không quân cho Việt Nam, với tổng trị giá 92 triệu USD vào năm 2022.
“Với hiệu suất kém của vũ khí Nga trên chiến trường Ukraine sẽ tạo điều kiện cho việc Việt Nam chuyển sang mua vũ khí của phương Tây (Ấn Độ đã cho thấy xu hướng này). Việc mở rộng hợp tác an ninh và quân sự giữa Mỹ và Việt Nam sẽ được hưởng lợi và sẽ mở rộng hơn nữa vòng vây Bắc Kinh,” ông nói.
Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Pretat của CSIS nói với BBC rằng chuyến thăm này của USS Ronald Reagan có thể không mang ý nghĩa như bên ngoài vẫn tưởng. Ở một góc độ nào đó, đây có thể là chuyến thăm bù cho việc Việt Nam đã hủy chuyến thăm dự kiến vào năm ngoái.
Điểm mấu chốt là Mỹ đã ám chỉ về việc sắp nâng cấp quan hệ song phương với Việt Nam thành “đối tác chiến lược”. Nếu điều này trở thành hiện thực, đây sẽ là một tín hiệu quan trọng hơn.
Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng nỗ lực của Mỹ trong việc dùng Việt Nam để kiềm chế Trung Quốc đã không thành công như mong đợi, hoặc vẫn còn một chặng đường dài phía trước.
Giáo sư Zachary Abuza từ Đại học National War College (Mỹ) nói với VOA Tiếng Việt rằng vào tháng 10/2022, ông Nguyễn Xuân Phúc đã phải mất “nhiều tháng thu xếp” để có cuộc điện đàm với Biden, cho thấy Hà Nội vẫn đánh giá cao mối quan hệ với Bắc Kinh .
Còn Tiến sĩ Bill Hayton của Chatham House nhận định: “Lãnh đạo của Việt Nam theo chủ nghĩa Lênin, và họ coi nền dân chủ do Mỹ hậu thuẫn là mối đe dọa lớn nhất mà họ phải đối mặt. Các vấn đề của Trung Quốc không đáng kể so với các vấn đề của Mỹ”.
Theo Tiến sĩ Abuza, Bắc Kinh tự tin rằng “Việt Nam biết mình là một bên tham gia độc lập và kiên quyết từ chối thực hiện bất kỳ hành động nào mà Bắc Kinh coi là thù địch với lợi ích của Trung Quốc.” Ông gợi ý Nhà Trắng phải nhận ra những vấn đề nhạy cảm mà Hà Nội quan tâm và “không nên liên kết rõ ràng việc cải thiện quan hệ với Việt Nam với Trung Quốc”.
Theo phân tích của các chuyên gia, có vẻ như mong muốn nâng cấp quan hệ với Việt Nam của Mỹ nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vào tháng 7 sẽ khó thành hiện thực dưới tác động của Bắc Kinh.
Mặc dù Mỹ là nhà đầu tư lớn và thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với phái đoàn thương mại lớn nhất từ trước đến nay của Mỹ thăm Việt Nam vào đầu năm nay, Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất và là nguồn hỗ trợ kinh tế quan trọng của Việt Nam.

NGUỒN HÌNH ẢNH,GOOGLE/DIGITAL GLOBE. Chụp lại hình ảnh,Năm 2020, Trung Quốc thành lập thành phố Tam Sa khiến Việt Nam dậy sóng, ra tuyên bố phản đối
Reuters dẫn lời các quan chức Việt Nam nói rằng trong khi mong muốn của Washington là nâng cấp hệ ngoại giao với Hà Nội, “các nhà lãnh đạo Việt Nam do dự, sợ rằng Trung Quốc có thể trả đũa.” Cạnh tranh Trung-Mỹ và khoảng cách giữa Trung Quốc và Việt Nam, Hà Nội có thể miễn cưỡng chính thức nâng cấp quan hệ đối tác toàn diện với Washington,” Bích Trần, từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Washington nói với Reuters.
Tiến sĩ Huỳnh Tâm Sáng từ Đại học Quốc gia TP HCM Việt Nam nói với BBC Tiếng Trung rằng Việt Nam hiện nay rất cần sự hỗ trợ của Mỹ, đặc biệt là về an ninh và quốc phòng, để đối phó với áp lực ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Nhưng các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng cần sự hỗ trợ chính trị của Trung Quốc để duy trì và củng cố địa vị của Đảng Cộng sản Việt Nam.
“Tôi tin rằng Việt Nam sẽ tiếp tục sử dụng các chiến lược phòng ngừa rủi ro”, ông nói.
Giáo sư Vũ Tường từ Đại học Oregon cho rằng, trên thực tế, mối quan hệ tay ba giữa Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam đã không có bất kỳ thay đổi nào trong những năm qua. Ví dụ, mỗi mùa hè, Trung Quốc đều đưa một số tàu đến các khu vực tranh chấp ở Biển Đông để tuyên bố chủ quyền, trong khi Hà Nội đáp trả một cách tượng trưng, khiến bên ngoài tin rằng họ rất quan tâm đến vấn đề Biển Đông.
“Việt Nam muốn giữ cho Mỹ hy vọng rằng họ có thể có mối quan hệ gần gũi hơn với Việt Nam trong tương lai để họ không chỉ trích những vi phạm về nhân quyền ngày càng rõ ràng của Việt Nam,” ông nói với BBC.

NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES. Chụp lại hình ảnh,Thành tích kinh tế của Việt Nam trong những năm gần đây khá ấn tượng
Cái nhìn khác biệt giữa chính quyền và người dân Việt Nam
Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc không được lòng công chúng Việt Nam, vốn ngày càng trở nên chống Trung Quốc trong những năm gần đây.
Theo các cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Pew của Mỹ thực hiện, tâm lý của công chúng Việt Nam đối với chính phủ Trung Quốc ngày càng trở nên tiêu cực.
Một khảo sát do trung tâm này công bố vào tháng 8/2017 cho thấy Việt Nam là nước châu Á-Thái Bình Dương có cái nhìn kém thiện cảm nhất với Trung Quốc, hơn cả Nhật Bản, quốc gia lâu nay có quan hệ căng thẳng với Trung Quốc. Chỉ 10% người Việt Nam được hỏi ủng hộ Trung Quốc hơn Mỹ.
Hơn nữa, báo cáo của Pew chỉ ra rằng Việt Nam đứng đầu trong số các quốc gia coi tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc là một điều tồi tệ. Ngoài ra, người dân Việt Nam có niềm tin thấp nhất vào ảnh hưởng tích cực của Tập Cận Bình đối với các vấn đề toàn cầu trong số tất cả các quốc gia được khảo sát.
Phân tích tâm lý chống Trung Quốc đang gia tăng trong xã hội Việt Nam. Giáo sư Hoàng Quỳnh Thu từ Đại học Quốc lập Chính trị Đài Loan, đã chỉ ra rằng ở Việt Nam, tâm lí chống Trung Quốc đã được chính phủ tích cực thúc đẩy thông qua các bản đài báo và thậm chí giáo dục, tăng cường trong những năm gần đây.
Tuy nhiên, bà nhấn mạnh tâm lý chống Trung Quốc của người dân Việt Nam không chỉ nảy sinh sau khi Trung Quốc trỗi dậy 20 năm về trước.
Theo giáo sư Hoàng, gốc rễ của việc chống Trung Quốc có thể bắt nguồn từ thời kỳ thuộc địa khi Việt Nam bị đô hộ. Bà nhấn mạnh, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam nắm quyền kiểm soát Việt Nam, sự thao túng tâm lý chống Trung Quốc của chính quyền ngày càng trở nên rõ ràng, “thậm chí làm rung chuyển quan hệ Việt – Trung.”
Ông Hoàng nêu ví dụ, dựa trên những ghi chép lịch sử, vào năm 1946, lãnh tụ Việt Nam khi đó, ông Hồ Chí Minh đã nói trong cuộc đàm phán với đại diện của Pháp rằng: “Chúng tôi thà ngửi mùi xì hơi của Pháp trong 5 năm còn hơn là ăn phân Trung Quốc cả đời”.
Giáo sư Hướng nhấn mạnh, chính sách chính thức về Trung Quốc và tâm lý của công chúng ở Việt Nam không nhất quán, tạo ra nhiều mâu thuẫn. Nói cách khác, Hà Nội thường xuyên phải cân bằng những khó khăn giữa “củng cố tình cảm của người dân” và “lợi ích quốc gia”.
Chẳng hạn, nếu chính phủ Việt Nam không thể đòi hỏi sự công bằng từ Bắc Kinh theo quan điểm chống Trung Quốc, thì sự thất vọng của công chúng đối với chính phủ có thể phản tác dụng.
Ví dụ, vào năm 2014, khi Trung Quốc đưa giàn khoan HD981 đến khu vực mà Việt Nam cho là thuộc quyền tài phán của mình, các cuộc biểu tình chống Trung Quốc đã nổ ra và các nhà máy nước ngoài ở tỉnh Bình Dương phía nam đã bị đập phá.
Vào tháng 6/2018, hàng chục ngàn người dân Việt Nam đã xuống đường biểu tình phản đối “Luật Đặc khu kinh tế” mới được đưa ra mà họ cho rằng sẽ có lợi cho Trung Quốc, khiến giới lãnh đạo ở Hà Nội sửng sốt.
Tiến sĩ Huỳnh Tâm Sáng giải thích với BBC rằng thực sự người Việt Nam nghiêng về phía Mỹ nhiều hơn do quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ và “sức mạnh mềm” mà Mỹ thể hiện thông qua giáo dục ở Việt Nam.
Ông nói rằng hầu hết người dân Việt Nam không có ấn tượng tốt về Bắc Kinh, nhưng họ tôn trọng nền văn minh và sự phát triển kinh tế của Trung Quốc.
Thư giãn cuối tuần: Nhạc tình thời chiến VNCH
Quan hệ Việt – Ấn tăng tốc trước mối đe doạ từ Trung Quốc
Theo đài Á Châu Tự Do
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang tại Hà Nội hôm 8/6/2022.ẢnhAFP.
Quan hệ Việt Nam – Ấn Độ đang có những bước phát triển mạnh mẽ. Về mặt địa lý, Ấn Độ và Việt Nam nằm ở trung tâm của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Cả hai nước đóng một vai trò quan trọng trong không gian chiến lược này, nơi đang trở thành “sân khấu chính” trong cuộc đua tranh quyền lực giữa các cường quốc.
Đặc biệt, cả Ấn Độ và Việt Nam đều có những lo ngại chung trước các tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc. Việt Nam là một trong các bên tranh chấp trên Biển Đông với Trung Quốc. Còn Ấn Độ cũng đang rơi vào “chiến thuật salami” của Trung Quốc trong tranh chấp biên giới trên bộ giữa hai bên.
Trong những năm qua, Việt Nam đã cố gắng xây dựng mối quan hệ chặt chẽ về chính trị, kinh tế, quân sự cũng như văn hóa với Trung Quốc. Mặc dù Việt Nam đã hoàn tất việc phân định cắm mốc biên giới trên đất liền với Trung Quốc, nhưng lòng tin giữa hai nước vẫn không thể khôi phục hoàn toàn. Đây cũng là hệ quả từ các tham vọng và hành động hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông.
Kể từ năm 2010, các tranh chấp ở Biển Đông trở nên căng thẳng hơn với sự gia tăng số lượng các vụ đối đầu, bao gồm các cuộc giao tranh cường độ thấp như bắt hoặc đâm chìm tàu cá của ngư dân nhiều nước ASEAN từ các lực lượng của Trung Quốc. Bên cạnh đó là các hành động đơn phương của Trung Quốc nhằm tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực bao gồm cả việc xây dựng các căn cứ quân sự mới ở Biển Đông. Điều này đặt ra một thách thức lớn tác động đến hòa bình và ổn định khu vực, gây ra những hậu quả xấu cho môi trường biển ở đây.
Tranh chấp trên Biển Đông trong những năm gần đây đã cho thấy việc Trung Quốc sử dụng sức mạnh quân sự và kinh tế để hỗ trợ cho các yêu sách chủ quyền của họ ngày càng tăng, cho dù những yêu sách này không có cơ sở pháp lý. Trung Quốc sử dụng nhiều tàu đến Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam cùng nhiều nước ASEAN khác khiến cho tình hình ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Sự xuất hiện của các tàu nghiên cứu, hải cảnh và dân binh của Trung Quốc ở Biển Đông, đi qua các địa điểm nhạy cảm trong vùng biển Việt Nam, ngày càng gia tăng và gây ra căng thẳng và lo ngại cho quốc gia này.
Chính vì vậy, Việt Nam đã cố gắng tìm kiếm các mối quan hệ với các cường quốc biển khác nhằm cân bằng và đối trọng lại sức mạnh của Trung Quốc. Ấn Độ chính là một quốc gia có vai trò như vậy.
Hồi tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang đã có chuyến thăm Ấn Độ.
Tại cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang với Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh, hai bên đã xem xét tiến độ đạt được trong các sáng kiến hợp tác quốc phòng song phương và bày tỏ hài lòng về các cam kết đang diễn ra. Chuyến thăm của Đại tướng Phan Văn Giang diễn ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng Ấn Độ có thể đang xem xét bán tên lửa BrahMos cho Việt Nam, với giá trị thỏa thuận ước tính 625 triệu USD. Việt Nam thể hiện sự quan tâm đến việc mua BrahMos giúp tăng cường các hoạt động phòng thủ bờ biển. Ngoài ra, Ấn Độ còn tuyên bố tặng tàu hộ tống tên lửa INS Kirpan cho Hải quân Nhân dân Việt Nam (1).
Việt Nam thừa nhận những căng thẳng địa kinh tế, địa chính trị và địa chiến lược phổ biến đang gây áp lực to lớn đối với ổn định và hòa bình khu vực. Sự cạnh tranh giữa các cường quốc trong khu vực ảnh hưởng và tăng cường hơn nữa những thách thức truyền thống và phi truyền thống đang diễn ra mà khu vực phải đối mặt. Về vấn đề này, tranh chấp ở Biển Đông ngày càng trở nên phức tạp, có khả năng dẫn đến xung đột và đe dọa đến ổn định, hòa bình và thịnh vượng của khu vực. Hệ quả của kịch bản đang phát triển này gây ra một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực. Sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc với tư cách là một cường quốc quân sự và các hoạt động hung hăng của nước này ở Biển Đông là một trong những động lực chính khiến Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác tăng chi tiêu quân sự, mua sắm vũ khí và triển khai lực lượng. Việt Nam đang tăng chi tiêu quân sự, đặc biệt là cho hải quân, song song với nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng, để đối phó với các mối đe dọa bao gồm cả từ Trung Quốc. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Việt Nam là một trong những quốc gia có mức tăng chi tiêu quân sự lớn nhất ở Đông Nam Á.
Từ năm 2003-2018, chi tiêu quân sự của Việt Nam tăng từ 841 triệu USD lên 5,5 tỷ USD. Người ta ước tính từ năm 2018-2020, chi tiêu quân sự của Việt Nam hàng năm đã tăng gần 9% (2). Việt Nam đứng ở vị trí thứ 12 trong số các nước nhập khẩu vũ khí hàng đầu thế giới trong giai đoạn 2010-2016. Theo số liệu từ SIPRI, từ năm 1995-2021, tổng giá trị nhập khẩu vũ khí của Việt Nam là 9,07 tỷ USD (3).
Việt Nam đã là một khách hàng mua vũ khí quan trọng từ Nga. Nhưng với cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine, Nga đã bị Phương Tây trừng phạt và cấm vận, điều đó khiến Việt Nam phải tìm kiếm nhà cung cấp thay thế, nhưng phải cùng hệ thống vũ khí với Nga, và Ấn Độ chính là một trong các lựa chọn thay thế quan trọng.
Vấn đề Biển Đông là một trong những thách thức lớn nhất đối với chính sách đối ngoại của Việt Nam xét về khía cạnh chính trị và an ninh. Quân đội Việt Nam ưu tiên hoạt động liên quan đến an ninh hàng hải bằng cách tập trung vào việc tăng cường lực lượng không quân, hệ thống phòng không, khả năng nổi và ngầm. Việc mua sắm các chiến binh hải quân, phòng thủ trên không, hệ thống tình báo và thiết bị giám sát và trinh sát (ISR) cho thấy chiến lược xây dựng khả năng đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào từ quốc gia khác, thậm chí ở xa, cũng như khả năng tấn công nước ngoài hoặc bảo vệ các lợi ích như các tuyến thương mại hoặc nguồn nguyên liệu thô. Điều này cũng dẫn đến việc Việt Nam áp dụng cách tiếp cận thực dụng và đa dạng hơn trong chính sách đối ngoại dựa trên chủ nghĩa đa phương. Việt Nam không chỉ thúc đẩy quan hệ với Ấn Độ mà còn đang xem xét tăng cường quan hệ với các nước lớn khác như Nhật Bản, Hàn Quốc và Nga.
Việt Nam là một trụ cột chính trong chính sách “Hành động hướng Đông” của Ấn Độ và là một đối tác quan trọng trong tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Quan hệ đối tác quốc phòng Ấn Độ-Việt Nam đang khai thác sáng kiến mới bên cạnh việc tiếp tục hợp tác trong các vấn đề khu vực và toàn cầu cùng quan tâm.
Trong bối cảnh chính trị thế giới đang có nhiều biến động như hiện nay, sự trỗi dậy của Ấn Độ dẫn đến sự can dự ngày càng tăng của cường quốc này với ASEAN và cho phép Ấn Độ và Việt Nam tăng cường hợp tác quốc phòng song phương. Mối quan hệ này dựa trên sự tương đồng về các nguyên tắc và đang phát triển trong bối cảnh thách thức an ninh đang nổi lên của thế kỷ 21.
Bước thụt lùi trong tuyên bố chung Việt – Trung sau chuyến đi của ông Phạm Minh Chính
2023.07.07
Thủ tướng VN Phạm Minh Chính và Thủ tướng TQ Lý Cường duyệt đội danh dự tại Bắc Kinh hôm 26/6/2023.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng nhiều quan chức cấp cao mới đây đã có chuyến thăm Trung Quốc nhân dịp tham gia Diễn đàn kinh tế thế giới WEF (1).
Chuyến thăm Trung Quốc của ông Phạm Minh Chính diễn ra trùng hợp thời điểm Hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan của Mỹ ghé thăm cảng Tiên Sa, Đà Nẵng.
Chuyến đi của ông Phạm Minh Chính trong bối cảnh dồn dập các hoạt động đối ngoại của Việt Nam. Tháng 5/2023, một tàu chiến Trung Quốc đã ghé thăm Việt Nam. Trước khi tàu sân bay Mỹ ghé Đà Nẵng, tàu chiến và tàu sân bay trực thăng Izumo của Nhật Bản cũng ghé cảng Cam Ranh. Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cũng vừa kết thúc chuyến thăm Ấn độ cách đây không lâu.
Cùng lúc ông Phạm Minh Chính thăm Trung Quốc, cũng có chuyến thăm và hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken của Trưởng ban đối ngoại trung ương Lê Hoài Trung.
Thông qua các hoạt động đối ngoại dày đặc của Việt Nam trong năm nay cũng có thể thấy nỗ lực của Việt Nam trong việc cố gắng thúc đẩy đa phương hoá và cân bằng quan hệ giữa các cường quốc trước bối cảnh an ninh toàn cầu đang có những biến động rất đáng lo ngại.
Nhiều chuyên gia đánh giá cao về sự năng động trong chính sách đối ngoại của Việt Nam theo xu hướng đa liên kết. Thế nhưng, cũng cần xem xét lại một số điểm, cụ thể là với chuyến đi của ông Phạm Minh Chính.
…
- Ông Phạm Minh Chính kết thúc chuyến đi Trung Quốc ngày 28/6, nhưng đến ngày 29/6, hai bên mới ban hành Thông cáo báo chí chung, và văn bản này được cho biết làm tại Bắc Kinh (2).
- So sánh Thông cáo báo chí chung sau chuyến đi của ông Chính lần này với Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc hồi tháng 11/2022 có thể thấy mặc dù về cơ bản, nhiều đoạn có ý và câu văn khá giống nhau, nhưng có nhiều chỗ quan trọng thì dường như trong Thông cáo báo chí chung lần này có những bước thụt lùi so với Tuyên bố chung.
- Thứ nhất, trong Thông cáo báo chí chung có câu: “Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu, Trung Quốc coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên của ngoại giao láng giềng của Trung Quốc.” Trong Tuyên bố chung năm 2022 không thấy có câu này hay ý tương tự. Mặc dù ai cũng biết, trong thực tế, vị thế của Việt Nam và Trung Quốc hoàn toàn khác nhau, chênh lệch nhau rất nhiều. Thế nhưng theo nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền trong quan hệ quốc tế (Được quy định tại khoản 1 Điều 2 của Hiến chương LHQ), thì trong các văn bản ngoại giao, không khi nào các quốc gia lại thể hiện ra sự yếu thế đến như vậy. Ngay trong Tuyên bố chung năm 2022 hoàn toàn thể hiện sự cân bằng trong quan hệ Việt – Trung, chứ không lệch lạc và yếu thế như trong Thông cáo báo chí chung lần này.
- Thứ hai, trong vấn đề Đài Loan, Tuyên bố chung năm 2022 đề cập: “10. Phía Việt Nam tái khẳng định kiên trì chính sách “Một Trung Quốc”, ủng hộ quan hệ hai bờ eo biển phát triển hòa bình và sự nghiệp lớn thống nhất Trung Quốc, kiên quyết phản đối hành động chia rẽ “Đài Loan độc lập” dưới mọi hình thức và nhất quán ủng hộ nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước. Việt Nam không phát triển quan hệ cấp Nhà nước nào với Đài Loan.” Còn trong Thông cáo báo chí chung thì đề cập: “7. Phía Việt Nam nhất quán kiên định chính sách “một Trung Quốc”, tái khẳng định Đài Loan là bộ phận không thể tách rời của Trung Quốc, kiên quyết phản đối các hoạt động chia rẽ đòi “Đài Loan độc lập” dưới mọi hình thức; không phát triển bất cứ quan hệ cấp Nhà nước nào với Đài Loan.” Nếu như trong Tuyên bố chung, còn nhắc tới nguyên tắc “không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước” thì trong Thông cáo báo chí chung lần này hoàn toàn không đề cập đến nguyên tắc quan trọng này, mà dường như lặp lại những điều Bắc Kinh yêu cầu.
- Thứ ba, trong Tuyên bố chung năm 2022 có nhắc: “Việt Nam ghi nhận tích cực Sáng kiến An ninh toàn cầu của Trung Quốc trên cơ sở mục tiêu, nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc.” Nhưng trong Thông cáo báo chí chung thì đề cập: “Việt Nam đánh giá cao Cộng đồng chung vận mệnh nhân loại, Sáng kiến Phát triển toàn cầu, Sáng kiến An ninh toàn cầu và Sáng kiến Văn minh toàn cầu do Trung Quốc đưa ra, hai bên sẽ đi sâu trao đổi về các biện pháp cụ thể.” Điều này cho thấy sự thụt lùi nguy hiểm trong Thông cáo báo chí chung so với Tuyên bố chung năm 2022, khi Việt Nam cam kết trước các thứ gọi là Sáng kiến nhưng rất mơ hồ và đầy cạm bẫy như Sáng kiến An ninh toàn cầu của Trung Quốc. Chưa kể, trong văn bản tiếng Anh mà Trung Quốc công bố thì lại viết khác: “Việt Nam cam kết kiên định với chính sách một Trung Quốc, ủng hộ Sáng kiến Phát triển Toàn cầu, Sáng kiến An ninh Toàn cầu và Sáng kiến Văn minh Toàn cầu do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xướng, ủng hộ Trung Quốc gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, và sẽ tiếp tục tích cực tham gia hợp tác Vành đai và Con đường, làm sâu sắc hơn hợp tác trên các lĩnh vực, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc không ngừng tiến triển và phát triển.” (3) Những điều này cho thấy sự yếu kém trong việc đàm phán và ra Thông cáo báo chí chung lần này trong phái đoàn của ông Phạm Minh Chính, mặc dù có cả Bộ trưởng Ngoại giao, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao và các ban bệ khác. Còn Tuyên bố chung năm 2022, mặc dù do Ban đối ngoại Trung Ương thực hiện việc đàm phán, nhưng còn chặt chẽ và cân bằng hơn nhiều so với Thông cáo báo chí chung lần này.
Mặc dù sẽ có nhiều người cho rằng, tính chất của Thông cáo báo chí chung lần này sẽ ít quan trọng hơn rất nhiều so với Tuyên bố chung, và có lẽ phía Việt Nam đang sốt sắng cho việc thúc đẩy quan hệ đa phương với nhiều quốc gia, đặc biệt là Mỹ, cho nên phái đoàn ông Chính “nhắm mắt ký đại” cho Trung Quốc yên lòng, để Việt Nam rảnh tay làm việc khác. Thế nhưng, với một Thông cáo báo chí chung giữa hai Thủ tướng mà phía Việt Nam bộc lộc nhiều yếu kém và sơ hở như vậy, sẽ khiến cộng đồng quốc tế nghĩ sao về chính sách đối ngoại độc lập tự chủ của Việt Nam?
Chưa kể, chơi với Trung Quốc thì không có nghĩa cứ hứa suông là xong. Trung Quốc rất giỏi trong đàm phán và gây sức ép mà Việt Nam đã nhiều lần bị “ăn quả đắng”. Nếu đã cam kết, thì Trung Quốc sẽ tìm cách ép đến cùng và người chịu thiệt sẽ là Việt Nam chứ không phải Trung Quốc đâu. Kinh nghiệm trong đối ngoại và đàm phán với Trung Quốc luôn khẳng định điều đó.
CHUYỆN CƯỜI RA NƯỚC MẮT CUỐI TUẦN: CHẤT XÁM VIỆT
Tuấn Mai SG is
feeling funny.
Hai Tiến sỹ toán từ Sài Gòn đáp máy bay ra Hà Nội dự Hội nghị Toán học toàn quốc.
“Xe Bus hàng không” đưa họ từ sân bay Nội bài về số 1 Quang Trung, gần Bờ Hồ. Họ phải về Viện Toán ở Nghĩa Đô, nhưng tiền không rủng rỉnh lắm, họ bàn nhau đi chung một xe ôm.
Họ nói tiếng Anh cốt giấu dân xung quanh chuyện thiếu tiền đi taxi.
Hai vị đang phân vân vì đường khá xa, tiền còn ít thì một bác xe ôm công nghệ gầy guộc tiến lại hỏi:
– Thưa, hai vị về đâu ạ?.
– Dạ, về Viện Toán, ở Nghĩa Đô. Bác lấy bao nhiêu ạ?.
– Em xin hai bác một trăm rưỡi thôi.
Hai Tiến sỹ chung một xe đến Viện Toán. Bác xe ôm chỉ lấy 5 chục, đưa lại 100k, nói:
– Biết các bác là dân khoa học chẳng rủng rỉnh gì, em gửi lại 100k các bác uống nước.
– Cảm ơn bác! Bác tốt bụng quá! Sao bác biết tụi tôi dân khoa học?
– Thưa, lúc nãy ở Bờ Hồ, em nghe các bác bàn nhau.
– Bác cũng nghe được tiếng Anh ư?.
– Vâng! Em cũng Tiến sỹ Toán. Sáng mai em có tham luận mở đầu Hội nghị đấy. Hẹn gặp lại ạ, em tranh thủ kiếm cuốc nữa.
HAHAHAHAHA
Từ fb Bui The Tam
Cuối cùng thuyền phó tàu Titanic cũng tiết lộ bí mật chưa ai biết!
Cuối cùng thuyền phó tàu Titanic cũng tiết lộ bí mật chưa ai biết!
Những câu chuyện trên chuyến tàu định mệnh Titanic năm nào đã được phó thuyền trưởng Charles Lightoller tiết lộ sau hơn nửa cuộc đời giữ kín.
Năm 1912, cả thế giới chấn động trước tin tàu Titanic gặp nạn. Suốt một thời gian dài sau đó, giai thoại về con tàu cùng những vị khách xấu số trên đó đã trở thành cảm hứng của không ít tác phẩm văn học và điện ảnh thời bấy giờ.
Vậy nhưng, những tác phẩm nghệ thuật ấy mới chỉ được xây dựng thông qua cảm quan cá nhân của tác giả.
Ít ai biết rằng, những câu chuyện thực sự phía sau con tàu mang tên Titanic còn bi thương và cảm động hơn nhiều so với các thước phim trên màn ảnh nhỏ.
Từ bỏ cơ hội được sống để cùng nhau bước vào cõi vĩnh hằng
Sau đêm định mệnh ngày 14, rạng sáng ngày 15/4/1912, trong số các hành khách đi trên con tàu Titanic, con số sống sót ghi nhận được chỉ có 710 người, còn 1514 hành khách xấu số khác hoặc là đã mất tích, hoặc đã xác nhận thiệt mạng.
Khi ấy, phó thuyền trưởng Charles Lightoller (38 tuổi) là người cuối cùng lên thuyền cứu sinh, cũng là người có chức vụ cao nhất trong đội ngũ thuyền viên làm việc trên tàu Titanic may mắn còn sống sót.
Chân dung Charles. (Ảnh: nguồn Internet).
Sau nửa đời chôn giấu những ám ảnh về đêm định mệnh ấy, trong những năm cuối cùng, Charles đã viết 17 trang hồi ức thuật lại chi tiết nhiều mẩu chuyện xảy ra trong đêm gặp nạn của con tàu Titanic.
“Đối mặt với sự thật là con tàu sắp chìm, thuyền trưởng đã phát thông điệp ưu tiên cho phụ nữ cùng trẻ em xuống thuyền cứu sinh. Trước lời đề nghị ấy, không ít hành khách chẳng mảy may lay động, vì họ không muốn chia cắt cùng thân nhân của mình.
Khi đó, tôi ra sức hét lớn: ‘Phụ nữ và trẻ em hãy tới đây!’ Nhưng tôi thấy nhiều người không tình nguyện từ bỏ người thân để nhìn phụ nữ và trẻ em bước lên thuyền cứu sinh…”
Nhắc về những ký ức trong đêm hôm đó, Charles vẫn không khỏi cảm thán:
“Chỉ cần tôi còn sống, tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được cái đêm ấy…”
Cũng theo hồi ức của Charles, khi chiếc thuyền cứu hộ thứ nhất được hạ xuống, ông có hỏi một phụ nữ đang đứng trên boong tàu có tên là Straw rằng:
“Quý bà có muốn cùng tôi lên chiếc xuồng cứu nạn kia hay không?” Điều khiến Charles không ngờ là bà Straw cương quyết lắc đầu và đáp: “Không, tôi nghĩ rằng ở trên tàu vẫn tốt hơn”.
Bấy giờ, chồng của Straw hỏi: “Vì sao em không muốn lên thuyền cứu nạn?” Straw mỉm cười: “Không, em chỉ muốn ở bên anh”.
Từ đó về sau, Charles vĩnh viễn không còn được nhìn thấy đôi vợ chồng ấy, nhưng câu chuyện về tình yêu của họ chưa bao giờ phai nhạt trong ký ức Phó thuyền trưởng…
Những câu chuyện cảm động về tình yêu trên chuyến tàu định mệnh năm nào đã trở thành nguồn cảm hứng viết nên nhiều tác phẩm nghệ thuật. (Ảnh trong phim Titanic).
Tấm lòng cao thượng của tỷ phú giàu nhất thế giới
Trong những thập kỷ đầu năm 1900, Astor đệ tứ (John Jacob Astor IV) đã liên tục giữ danh hiệu người giàu nhất thế giới.
Và khi chuyến hành trình của Titanic được bắt đầu, ông đã không ngần ngại chi một khoản tiền khổng lồ để đưa vợ mình đi nghỉ trên con tàu sang trọng ấy mà không biết rằng bi kịch đang chờ họ ngay trước mắt…
Trong đêm Titanic gặp nạn, ở vào khoảnh khắc những chiếc thuyền cứu sinh được thả xuống, Astor đã đưa người vợ mang thai 5 tháng của mình lên thuyền.
Sau đó, ông đứng ở boong tàu cùng chú chó trung thành bên cạnh, châm một điếu xì gà, nhìn chiếc thuyền cứu hộ cuối cùng đang dần khuất xa và nói lớn: “Anh yêu em!”
Với quyền lực và số tài sản của mình, Astor từng được Phó thuyền trưởng Charles đặc biệt dành một vị trí trên chiếc thuyền cứu sinh đầu tiên. Nhưng ông đã cự tuyết một cách cương quyết và nói: “Đây chính là giải pháp mà tôi thấy hợp lý nhất”.
Sau đó, người đàn ông giàu nhất thế giới ấy đã đem tặng vị trí của mình cho một bé gái người Ireland.
Vài ngày sau tai nạn, vào một buổi sáng sớm ở Bắc Đại Tây Dương, thuyền viên đã phát hiện thi thể của Astor đệ tứ. Khi đó, phần đầu của ông thậm chí đã biến dạng vì bị ống khói của con thuyền đè vào…
Vì người thân mà kiên cường chiến đấu, đó chính là lựa chọn duy nhất của một người đàn ông vĩ đại.
Tài sản của Astor thậm chí có thể mua được tới 10 chiếc tàu Titanic, nhưng trong giây phút sinh tử kia, ông lại không hề trốn chạy mà tìm cách để bảo vệ phái yếu và gia đình của mình cũng như dành cơ hội cho người khác. (Ảnh: Nguồn Internet).
Mong muốn “ra đi như một quý ông” của trùm ngân hàng nổi danh
Cũng trên chuyến tàu định mệnh ấy, ông trùm ngân hàng nức tiếng một thời là Guggenheim ở vào thời điểm nguy nan vẫn vận trên mình bộ lễ phục đắt tiền và thản nhiên nói: “Ta phải chết sao cho đáng mặt một quý ông”.
Trong bức thư viết vội gửi cho vợ mình trước khi tàu chìm, Guggenheim bày tỏ:
“Anh sẽ không chiếm bất kỳ một chỗ nào của phụ nữ và trẻ em trên thuyền cứu sinh mà sẽ đứng trên boong tàu. Anh sẽ không chết như một con vật, mà sẽ ra đi như một quý ông chân chính”.
Tình vợ chồng “đến lúc chết không rời xa” của người sáng lập bách hóa Macy
Cũng trong đêm định mệnh ấy, người giàu thứ hai thế giới và cũng là nhà sáng lập thương hiệu bách hóa Macy nổi tiếng, ông Isidor Straus đã hết lòng khuyên vợ mình bước lên chiếc thuyền cứu sinh số 8.
Nhưng mọi nỗ lực của ông đều không thành, bởi phu nhân Ida Straus đã dứt khoát cự tuyệt: “Bao nhiêu năm qua anh đi đâu em luôn theo đó, em sẽ đi cùng anh đến bất kỳ nơi đâu anh muốn”.
Người phụ trách chiếc thuyền cứu sinh ấy cũng đã dành một vị trí tốt cho quý ông đại gia này và ra sức thuyết phục: “Tôi tin rằng sẽ không có ai phản đối một người lớn tuổi như ngài xuống thuyền cứu hộ”.
Nhưng Straus chỉ nói: “Tôi tuyệt đối sẽ không bước xuống thuyền cứu sinh như những người đàn ông khác”.
Và sau nhiều lần thuyết phục vợ không thành, người đàn ông 67 tuổi ấy đã nắm tay phu nhân 63 tuổi của mình, tập tễnh đi tới boong tàu và ngồi xuống ghế, bình thản chờ đợi thời khắc sinh tử.
Ngày nay, tại Bronx thuộc New York (Mỹ), một đài tưởng niệm những cặp vợ chồng qua đời cùng nhau trong thảm họa Titanic đã được dựng nên và khắc trên mình dòng chữ: “Nước biển dù nhiều tới đâu cũng không thể nhấn chìm được tình yêu”.
Bức ảnh chụp cuối cùng của vợ chồng Straus trước tai nạn Titanic. (Ảnh: Nguồn Internet).
Và còn nhiều câu chuyện cảm động khác…
Chuyến tàu này còn chở theo đôi vợ chồng mới cưới là Astrid Pasi và Reta Pasi trên hành trình đi nghỉ tuần trăng mật. Khi con tàu sắp chìm, cô Reta Pasi một mực ôm chặt chồng mới cưới và từ bỏ cơ hội xuống thuyền cứu sinh một mình.
Chồng của Reta đã bất đắc dĩ phải đánh bất tỉnh vợ rồi lặng lẽ đưa cô xuống thuyền. Sau khi tỉnh lại, Reta mới bàng hoàng phát hiện sự thật.
Từ đó về sau, cô không hề tái hôn với người đàn ông khác và dành nửa đời còn lại để tưởng nhớ người chồng của mình.
Trên con tàu mang tên Titanic năm ấy, một doanh nhân người Pháp là Navratil đã dùng những nỗ lực cuối cùng để đưa 2 người con của mình lên thuyền cứu sinh và nhờ các phụ nữ trên đó chăm sóc, còn bản thân thì ngồi lại nơi boong tàu.
Sau khi may mắn thoát nạn, hai người con của Navratil đã được báo chí khắp thế giới đăng ảnh và nhanh chóng gặp lại mẹ của mình. Nhưng nỗi đau mất cha và những ám ảnh về đêm định mệnh ấy mãi mãi khó có thể nguôi ngoai trong họ.
“Cô nhi Titanic” là bức ảnh chụp lại chân dung của Edmon cùng Michel, hai con của doanh nhân Pháp quốc may mắn sống sót sau tai nạn. (Nguồn: Internet).
Trong cuộc phỏng vấn những người sống sót sau tai nạn tại Thụy Sĩ, một quý bà tên Smith đã không kìm nén được xúc động khi chia sẻ về sự hy sinh của một người mẹ vô danh.
“Tôi bế hai con của mình và đưa chúng lên thuyền cứu sinh. Nhưng vì thuyền đã quá đông, tôi không thể lên được nữa. Khi ấy, một người phụ nữ đã đứng dậy nhường chỗ và giúp tôi xuống thuyền rồi nói lớn: ‘Xuống đi, bọn trẻ không thể không có mẹ…”.
Người phụ nữ vĩ đại ấy chẳng hề để lại tên tuổi. Để ghi nhớ sự hi sinh cao thượng ấy, một tấm bia tưởng niệm người mẹ vô danh đã được dựng nên.
Chuyến tàu Titanic năm nào còn chở theo nhiều nạn nhân khác trong chuyến hành trình định mệnh của mình như tỷ phú Acid, nhà báo William.T Stead, thiếu tá pháo binh, kỹ sư nổi tiếng…
Những con người ấy đề đã từ bỏ việc xuống thuyền cứu sinh của mình để dành cơ hội sống cho nhiều phụ nữ nông thôn nghèo và trẻ em.
Hơn 50 nhân viên phục vụ trên con tàu Titanic đều đã tử nạn, duy chỉ có Phó thuyền trưởng Charles may mắn còn sống sót.
Trong hồi ức của Charles, vào 2h sáng ngày xảy ra tai nạn, thuyền trưởng John Phillip nhận được điện báo thúc giục ông rời tàu và chạy trốn.
Nhưng thay vì làm như vậy, vị thuyền trưởng ấy vẫn bình tĩnh ngồi trong khoảng điều khiển, không ngừng nhấn nút điện báo phát đi thông điệp “SOS” và giữ nguyên tư thế ấy cho đến phút cuối cùng.
Chân dung thuyền trưởng Edward John Smith – người giữ vị trí thuyền trưởng tàu Titanic. (Ảnh: Nguồn Internet).
Vào năm 1912, trước tượng đài tưởng niệm các nạn nhân trên tàu Titanic, người đại diện công ty vận tải biển White Star Line đã phát biểu trước báo chí:
“Không có bất kỳ luật lệ nào ép buộc những người đàn ông phải phải dành ra những hy sinh lớn như vậy. Hành động của họ xuất phát từ sự kiên định mà phái mạnh dành để bảo vệ phái yếu. Đó chính là lựa chọn của họ”.
Trong tác phẩm mang tên “Unsinkable”, tác giả Danielle Allan Butler cũng cảm thán: “Trách nhiệm quan trọng hơn so với mọi thứ khác. Đó chính là điều mà họ được thụ hưởng bởi nền giáo dục ngay từ khi còn nhỏ”.
Đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, tất cả mọi thứ giữa chúng ta đều trở nên ngang hàng. Ở vào thời khắc ấy, gia tài bạc triệu hay quyền lực tối cao cũng chẳng còn mang ý nghĩa vốn có.
Nếu một tỷ phú lại tình nguyện buông tay vợ mình, liều mạng chen chúc lên chiếc thuyền cứu sinh đầy phụ nữ và trẻ em chỉ để ôm tiền của sống nốt nửa đời còn lại, liệu cuộc sống ấy có thực sự còn ý nghĩa?
Có lẽ, nếu sự thực diễn ra như vậy, chúng ta đã chẳng có nhiều câu chuyện cảm động về con tàu Titanic tới thế.
Khi đuôi con tàu bắt đầu chìm xuống nước, ở vào giây phút sinh ly tử biệt, câu nói người ta hét lên trong thảng thốt không phải là tiếng kêu cứu mà là thông điệp ngắn ngủi nhưng ý nghĩa: “I love you”.
Hãy tin rằng, cho dù đứng trước hiểm nguy hay bất kỳ khó khăn gì trên cuộc đời này, những người yêu nhau chân chính sẽ không bao giờ buông tay…
Trần Quỳnh, Theo Trí thức trẻ
Trần Trung Đạo: American Dream
Hình minh họa: Pexels.
Nhà bình luận nổi tiếng của chương trình News Hour, Roger Rosenblatt, tóm lược về nguồn gốc nước Mỹ: “Quốc gia được thành lập từ những giấc mơ, và cũng qua đó, đã hun đúc nên giấc mơ của cả một quốc gia.”
Vâng đúng thế. Ngoài trừ số nhỏ người bản xứ, đất nước Hoa Kỳ được xây dựng nên do bàn tay và khối óc của những kẻ bên ngoài. Họ đến đây từ trăm ngả đường khác nhau và hàng trăm vùng đất khác nhau.Irving Berlin, được xem là một trong những nhạc sĩ lớn nhất của nền âm nhạc Mỹ và tác giả của nhạc phẩm bất hủ God Bless America được hát trong mọi ngày lễ, nhất là Lễ Độc Lập Hoa Kỳ (the Fourth of July) không phải là người sinh ra và lớn lên trên nước Mỹ.
Cậu bé có tên Mỹ là Irving Berlin sinh tại Nga vào năm 1888. Cậu theo cha mẹ đến định cư tại New York khi mới vừa lên 4 tuổi. Khi còn rất nhỏ, cậu Irving phải vừa làm nghề dọn chén bát trong một nhà hàng và vừa học sáng tác nhạc, một bộ môn mà cậu say mê. Sau khi nhạc phẩm đầu tay được xuất bản vào lúc 13 tuổi, tên tuổi của nhạc sĩ trẻ tài ba Irving Berlin đã trở thành đồng nghĩa với nền âm nhạc Hoa Kỳ thế kỷ 20 qua nhiều nhạc phẩm vượt thời gian.
Bà Madeleine Albright, cựu Bộ Trưởng Ngoại giao và là người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ cao cấp nhất trong chính phủ Hoa Kỳ, vốn là người Tiệp Khắc. Cha mẹ bà đã phải vượt qua nhiều biên giới để trốn tránh chế độ Cộng sản vào năm 1948. Cuối cùng bà cùng gia đình đã vượt thoát được và định cư tại Hoa Kỳ khi Madeleine Albright vừa 11 tuổi. Bà theo học Luật, đỗ tiến sĩ và trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức Ngoại Trưởng Hoa Kỳ.
Edward Bannister, họa sĩ nổi tiếng về phong cảnh của Mỹ là một người da đen. Cha của ông sinh ra tại Barbados, West Indies. Tác phẩm Under The Oaks của ông là một trong những thành tựu nghệ thuật lớn của nền hội họa Hoa Kỳ thế kỷ 19. Tác phẩm này đoạt giải nhất trong cuộc thi đánh dấu 100 năm hội họa tại Philadelphia Centennial Exposition. Khi khám phá ra Edward Bannister là người da đen, Ban Giám khảo có ý định thu hồi giải thưởng. Tuy nhiên, trước sự đấu tranh của những họa sĩ đồng nghiệp, nhất là của những họa sĩ da trắng đã từng cùng tranh giải với ông, Ban Giám khảo đã hủy bỏ dự tính.
Những người di dân điển hình thuộc nhiều lãnh vực, màu da và chủng tộc khác nhau. Họ không từng quen biết nhau, không cùng một thế hệ, không cùng huyết thống và chẳng hẹn hò đính ước gì nhau.
Những người di dân đầu tiên không phải ai cũng giàu có, học hành, trí thức, trái lại phần đông họ rất nghèo nàn, ít học, đến đây từ hai bàn tay trắng. Tuy nhiên, dù từ đâu đến và trong hoàn cảnh nào, họ đã cùng góp bàn tay đưa nước Mỹ từ một vùng đất hoang vu thuộc địa của Anh thành một cường quốc tự do, dân chủ và thịnh vượng nhất thế giới ngày nay.
Câu chuyện thành công của nước Mỹ, đúng như Roger Rosenblatt viết, đã bắt đầu từ một giấc mơ chung: Giấc Mơ Mỹ hay American Dream như chúng ta thường nghe gọi bằng tiếng Anh.
American Dream được định nghĩa trong tự điển Wordsmyth như là “một lý tưởng của người Mỹ, nhờ đó, bất cứ người nào cũng có thể nhận được sự giàu có vật chất, bình đẳng, tự do, và các giá trị tương tự (the American ideal that any man or woman may obtain material wealth, equality, freedom, and the like).
American Dream đã giúp nhân dân Mỹ chiến thắng đạo quân tinh nhuệ của Anh Hoàng George III trong cuộc chiến tranh giành độc lập (1775-1783), đã giúp nhân dân Mỹ vượt qua những bất đồng kinh tế chính trị sâu sắc trong thời kỳ chiến tranh nội chiến (1860-1865), đã giúp đưa nước Mỹ trở nên quốc gia có lợi nhất sau cả hai cuộc chiến tranh thế giới.
American Dream là giấc mơ mà những người cha sáng lập của quốc gia Hoa Kỳ từng ôm ấp và theo đuổi: Tự Do, Dân Chủ và Cường Thịnh. Tổng Thống đầu tiên George Washington đã từng dặn dò: “Tôi mong được thấy Hoa Kỳ mãi mãi là đất nước của tự do và công lý”. Tượng đài kỷ niệm Tổng Thống George Washington được kiến trúc dựa theo tinh thần độc lập, tự chủ và vươn lên đó.
American Dream là giấc mơ bình đẳng mà Mục Sư Martin Luther King đã đọc trên thềm đài kỷ niệm Lincoln ngày 28 tháng 8 năm 1963: “Tôi mơ một ngày, trên đồi Georgia, con cháu của những người nô lệ cũ, và con cháu của những chủ nô cũ, ngồi lại với nhau chung một bàn trong tình huynh đệ…Tôi mơ một ngày, bốn người con của tôi sẽ được sống trong một đất nước, nơi đó, chúng sẽ không bị phán xét do màu da mà chính bằng tư cách riêng của chúng.”
American Dream, qua nhiều thời đại, từ những người trên chiếc tàu Mayflower cho đến hôm nay, đã được làm phong phú thêm để trở thành một bản sắc văn hóa, một truyền thống đặc biệt của quốc gia này.
Trần Trung Đạo
Quyền của quan và quyền của dân
Quan đòi quyền gì đều được Quốc hội làm ngay luật về quyền đó.
+ Dân đỏ mắt chờ luật bảo đảm những quyền tối thiểu của dân, suốt mấy chục năm quốc hội vẫn làm ngơ.
Phạm Đình Trọng
- Luật Công an Nhân dân hiện hành mới có hiệu lực từ đầu năm 2019, bảo đảm cho lực lượng công an được quyền có tới 199 ông tướng. Nhưng lãnh đạo công an vẫn chưa thoả lòng, đòi Quốc hội phải sửa luật để công an có nhiều tướng hơn. Lập tức chiều 22.6.2023, Quốc hội liền sốt sắng thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Công an Nhân dân, tăng thêm 6 vị trí cấp tướng cho công an, để công an có tới 205 ông tướng đương quyền.
Các phường xã đều có lực lượng công an quản lý mọi động tĩnh của dân. Công an phường, xã rải công an khu vực, nắm dân đến từng gia đình, từng người dân. Trưởng công an xã, phường đều có hàm thiếu tá, trung tá – hàm của sĩ quan chỉ huy cấp tiểu đoàn, trung đoàn. Chưa tính đội quân dân phòng mỗi phường xã đều có vài chục “người nách thước, kẻ tay dao” (Nguyễn Du. Truyện Kiều) do công an xã, phường điều động, chỉ huy, mỗi phường, xã đều có vài chục công an chính quy. Tạm tính mỗi phường, xã chỉ ba chục công an. Cả nước có 10 598 phường, xã, quân số công an quản lý dân đã lên tới 317 640 người. Dù biên chế mỗi phường xã chỉ hai mươi công an thì ngân sách quốc gia cũng phải chu cấp, nuôi dưỡng 211 960 suất lương, suất đãi ngộ ở mức được biệt đãi, chăm bẵm cao. Lại còn công an ở các cơ quan cấp huyện, tỉnh, trung ương, công an kỹ thuật, công an chuyên ngành, các nhà trường, học viện công an, quân số công an phải ngót nghét gần nửa triệu!
- Ngân sách quốc gia eo hẹp. Quỹ phúc lợi xã hội đã ít ỏi, lại dồn cho những đấng bậc trên cao. Chế độ thực dân, chế độ tư bản đều không có ban Bảo vệ Chăm sóc sức khoẻ cán bộ nhưng đều có nhà thương Làm Phúc chữa bệnh miễn phí cho dân nghèo. Cử nhân văn chương, tổng bí thư đảng cầm quyền Nguyễn Phú Trọng vốn tốt nghiệp trường xã hội nhân văn nên rất hay nhắc đến từ nhân văn, và quả thật nhà nước ta rất nhân văn với các quan, có hẳn ban Bảo vệ Chăm sóc sức khoẻ cán bộ ở cấp tỉnh và cấp trung ương, nhưng không có cấp nào có nhà thương làm phúc cho dân.
Quan hắt hơi, sổ mũi có ngay bác sĩ chuyên khoa lắng nghe từng nhịp thở, có đầy đủ thuốc đắt tiền, quý hiếm. Tất cả đều miễn phí. Dân ốm đau phải nộp tiền mới được bác sĩ ngó tới, phải bỏ tiền mua thuốc, phải nằm ba, bốn người một giường bệnh. Dân nghèo, chạy ăn chưa xong lại dính bệnh hiểm, không có tiền trả tiền nằm bệnh viện dài ngày thì đành nằm nhà chịu đau đớn do bệnh hành và chờ chết.
Điều 14, Luật Giáo dục 2019 ghi rành rành: 1, Giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc. Nhà nước phổ cập giáo dục mần non cho trẻ em 5 tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 2, Nhà nước chịu trách nhiệm thực hiện giáo dục bắt buộc trong cả nước . . . bảo đảm các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục.
Nhà nước chịu trách nhiệm thực hiện giáo dục bắt buộc và bảo đảm các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục là nhà nước bảo đảm đủ mọi điều kiện, gồng gánh mọi chi phí để những công dân tương lai đang ở tuổi mẫu giáo và tuổi trung học cơ sở đều được các trường nhà nước, các trường công lập đón vào học mà không phải trả, không phải đóng, không phải nộp bất cứ khoản tiền nào, kể cả tiền sách giáo khoa, vì “nhà nước bảo đảm các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục”.
Lý tưởng đẹp đẽ, đúng đắn và cần thiết về giáo dục dù đã trở thành luật, nhà nước cũng không thực hiện được, vì ngân sách quốc gia quá eo hẹp. Đứa trẻ đi học từ mẫu giáo, cha mẹ đã phải nộp cho nhà trường quá nhiều khoản tiền. Trẻ nhà nghèo ở độ tuổi được “nhà nước bảo đảm các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục” không có tiền đóng cho các khoản thu của trường đành chịu thất học. Số trẻ ở tuổi đi học, nhà nghèo, không có tiền theo đuổi đèn sách, phải mang tuổi thơ thất học vào đời kiếm sống không phải là cá biệt, không phải là số ít.
- Ngân sách quốc gia eo hẹp như vậy. Đất nước đang thời yên hàn. Lực lượng nước ngoài rình rập ở biên cương, quấy nhiễu ở Biển Đông là việc của quân đội, không phải việc của công an. Dân lo làm ăn, chính quyền lo phát triển kinh tế, văn hoá là thời bình yên. Trong thời yên hàn, đội quân công an đã đông tới cả chục quân đoàn nhưng lãnh đạo công an vẫn muốn có thêm quân, có thêm sức mạnh, liền trình ra Quốc hội luật Cảnh sát Cơ động, và sáng 14.6.2022, Quốc hội khoá XV, kỳ họp thứ ba với 454/474 đại biểu tán thành, luật Cảnh sát Cơ động được thông qua mau lẹ.
Có luật Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an liền gấp gáp tuyển quân, rèn lính, lần lượt ra mắt 12 trung đoàn cảnh sát cơ động bộ binh, mỗi trung đoàn hơn ngàn tay sung, cùng với một trung đoàn cảnh sát cơ động không quân, một trung đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh. Mười bốn trung đoàn cảnh sát cơ động, hơn mười bốn ngàn quân, được trang bị hiện đại từ đầu đến chân. Mũ, áo chống đạn, giày chống chông, súng lớn, súng nhỏ hiện đại, đầy đủ các thiết bị điện tử tinh vi và đắt tiền. Mười bốn trung đoàn cảnh sát cơ động rải khắp nước. Từ núi rừng Đông Bắc, Tây Bắc Bắc Bộ đến miệt vườn Đông Nam Bộ, miệt sông nước Tây Nam Bộ. Từ Hà Nội đến Đà Nẵng, Sài Gòn. Từ rẻo cao Điện Biên Phủ đến thủ phủ cao nguyên Buôn Mê Thuộc, thủ phủ miền Tây Cần Thơ.
Được Quốc hội mau mắn thông qua luật Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an liền trình tiếp ngay dự luật Lực lượng Tham gia Bảo vệ An ninh, Trật tự ở Cơ sở. Dự luật cho ra đời thêm lực lượng an ninh trật tư ở cơ sở làm cho Quốc hội khoá XIV ngần ngại, dè dặt vì luật làm tăng quân số lực lượng an ninh vốn đã quá đông, tăng thêm nguồn chi lớn cho ngân sách quốc gia vốn đã phải giật gấu vá vai, giật của văn hoá, giáo dục, y tế vá vào những khoản chi khác đang bắt đền ngân sách, đang ăn vạ ngân sách nhà nước. Có thêm lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thì ngân sách lại phải chi, lại phải vá!
Sang Quốc hội khoá XV ở kỳ họp thứ năm từ 22.5.2023, Bộ trưởng Bộ Công an lại hối thúc Quốc hội xem xét dự luật về Lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội liền gật đầu tán thành đưa ra Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 5, thông qua tại kỳ họp thứ 6 đối với dự án luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
- Lấy cớ bảo vệ an ninh, trật tự, Bộ Công an liên tục đòi tăng tướng, tăng quân, tăng trang bị, tăng chi ngân sách nhà nước cho công an và đều được Quốc hội mau mắn đáp ứng. Nhưng có điều Quốc hội và những người có trách nhiệm gìn giữ bình yên cho xã hội, chăm lo cho sự an dân không nhận thức được là nhiều vụ việc gây bất ổn xã hội, làm bất an lòng dân lại từ công an.
. Người dân dính vào vụ việc phi pháp như trộm cắp vặt, xô xát cá nhân… bị bắt vào đồn công an. Hôm trước còn khoẻ mạnh, lành lặn, hôm sau đã chết bầm dập. Không phải đơn lẻ chỉ có một, hai người dân chết bầm dập trong đồn công an. Hàng trăm người dân đều ở tuổi trai trẻ bị công an đưa về trại giam hôm trước còn tràn trề sức sống, hôm sau đã thành thây ma. Những cái chết tức tưởi diễn ra ở nhiều nơi và đều chìm trong nỗi đau của dân, chìm trong sự im lặng của pháp luật, nên những cái chết thảm thương như vậy cứ tiếp diễn không có điểm dừng. Làm sao lòng dân không bất an, làm sao người dân có thể tin tưởng vào việc bảo vệ pháp luật, bảo vệ an ninh, bảo vệ người dân của công an. Mang cái chết đến cho người dân thì người dân phải coi là hung thần. Một hung thần đã bất an. Hung thần có mặt ở nhiều nơi, làm sao có thể bình yên!
. Đau đáu với phận dân, vận nước, người dân thực hiện quyền con người, quyền tự do ngôn luận, quyền và bổn phận công dân, chỉ ra việc kiên trì lý tưởng xã hội đã bị thực tế cuộc sống loài người chứng minh là sai trái, là tội ác, bị loài người ném vào sọt rác lịch sử. Không chỉ là tội ác, lý tưởng xã hội sai lầm còn đưa đất nước lệ thuộc vào nước ngoài về hệ tư tưởng, triệt tiêu tiềm lực con người, tiềm lực tài nguyên đất nước, kìm hãm sự phát triển xã hội, lạc lõng với loài người văn minh.
Điều 28 Hiến pháp 2013 cho người dân quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước. Nhưng những tiếng nói công dân hợp pháp của tâm hồn, trí tuệ và khí phách Việt Nam đều bị những điều luật hình sự hoá quyền con người, quyền công dân, buộc tội tuyên truyền chống nhà nước, tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, bị công an gọi tên, tra vấn, hạch xách, bị giám sát cả trong không gian xã hội và không gian sóng internet, bị cản trở trong những quan hệ xã hội, bị cấm xuất cảnh, bị bắt giam bất cứ lúc nào… Luật pháp hình sự hoá những quyền cơ bản của con người, của công dân, và công an can thiệp vào đời sống dân sự hợp pháp của người dân, xã hội làm sao có sự bình yên!
. Lão thành cách mạng, đảng viên sáu mươi tuổi đảng Lê Đình Kình cùng người dân một nắng hai sương, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời ở thôn Hoành xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội, khiếu kiện giữ mảnh đất Đồng Sênh ngàn đời cho người dân màu xanh sự sống là vụ việc dân sự thường tình. Khiếu kiện cũng là quyền hợp pháp của công dân. Tranh chấp và khiếu kiện đất đai diễn ra khắp nước, đâu phải chỉ riêng thôn Hoành. Người dân thôn Hoành đều là người lương thiện, chưa ai bị truy tố là tội phạm hình sự. Cụ Kình là đảng viên đang sinh hoạt đảng. Vậy mà giữa đêm rằm tháng Chạp giáp Tết Canh Tý, công an phá cửa, xông vào tận giường ngủ, xả súng bắn nát đầu, nát ngực đảng viên đang sinh hoạt đảng Lê Đình Kình. Làm sao lòng dân không bất an. Làm sao xã hội có thể bình yên!
. Dân chắt chiu đóng thuế nuôi công an để công an trấn áp trộm cướp, bảo vệ tài sản cho dân, nhưng ngày 26.6.2023, ba công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội mang súng săn vào ngọn núi nhỏ và lẻ loi giữa đồng bằng Bắc Bộ như hòn non bộ giữa làng quê, từ hàng trăm năm nay không còn thú hoang, không còn dê núi, chỉ có dê của dân chăn thả. Ba công an vào hòn non bộ giữa làng quê bắn dê của dân là chủ tâm bắn trộm, bị dân bắt tại trận. Với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự như vậy thì làm sao xã hội có an ninh, trật tự!
Để cuộc sống bình yên, để xã hội an ninh thì lực lượng bảo vệ an ninh trước hết phải tinh, quý hồ tinh, bất quí hồ đa, chứ không phải chỉ cần đông quân, nhiều tướng, vũ khí hiện đại. Lực lượng bảo vệ an ninh trên đầu phải thờ thần linh pháp quyền và trái tim phải thuộc về nhân dân, cội nguồn của quốc gia, dân tộc, cội nguồn của lịch sử, văn hoá, chứ không phải “công an nhân dân chỉ biết còn đảng, còn mình” như cái slogan lớn ở mặt tiền cơ quan Bộ Công an.
- Với vụ việc ba công an mang cấp hàm đại uý, thượng uý bắn trộm dê của dân chỉ là vụ việc bất thường nghịch đạo lý, trái qui tắc xã hội trong đời sống dân sự vốn luôn có những bất thường. Người dân độ lượng, bao dung sẽ bỏ qua. Thời gian vô tình cũng sẽ xoá nhoà, dìm vụ việc vào quên lãng.
Nhưng sự kiện ba ngàn cảnh sát cơ động trong đêm rầm rập binh mã, tua tủa nòng súng, bao vây một làng quê bình yên, xông vào tận giường ngủ xả đạn giết người dân chưa hề bị pháp luật truy tố, chưa hề bị toà án buộc tội thì sẽ đi vào lịch sử về một thời mảnh đất ngàn năm văn hiến chìm đắm trong bạo lực chuyên chính vô sản.
Dù cả hệ thống truyền thông chính thống đứng về phía quyền lực, thờ ơ với máu dân lành đổ ra, không thông tin đúng sự thật. Dù nền tư pháp do quyền lực chuyên chính vô sản dựng lên cũng đứng về phía bạo lực, biến nạn nhân thành tội phạm. Nhưng lịch sử viết bằng máu. Lịch sử mọi chế độ độc tài, mọi giai đoạn độc tài đều viết bằng máu dân. Máu dân lành thôn Hoành lênh láng trong làn đạn của công an đêm 9.1.2020 sẽ còn mãi trong lịch sử. Lịch sử sẽ khắc vào thời gian những cái tên làm đổ máu dân thôn Hoành. Không phải tên những người lính cảnh sát công cụ có mặt ở thôn Hoành, mà tên những người bài binh bố trận, điều binh, khiển tướng, lên phương án tấn công thôn Hoành, giết dân thôn Hoành từ những phòng máy lạnh.
Lịch sử bỏ qua vụ việc ba công an dù mang hàm đại uý, thượng uý cũng chỉ là những nhân cách trộm cắp, bắn trộm dê của dân. Nhưng lịch sử không bỏ qua hàng trăm người dân chết bầm dập trong đồn công an. Lịch sử không bỏ qua những tiếng nói của lương tâm và trách nhiệm công dân bị toà án không có thần linh công lý tuyên những bản án tù năm năm, mười năm tù. Lịch sử ghi nhận những cái chết oan khiên của dân lành, ghi nhận những bản án vắng bóng công lý để khắc ghi vào thời gian về đất nước văn hiến trong thời đảng trị và công an trở thành kiêu binh của đảng.
- Bộ Công an liên tục đòi Quốc hội làm luật cho công an có thêm quyền hạn. Quyền có nhiều tướng. Quyền có đông quân. Các luật này đều làm ngân sách nhà nước phải bội chi, làm cho chi ngân sách mất cân đối, làm hao hụt, teo tóp ngân sách dành cho an sinh xã hội.
Công an là công cụ bạo lực nhà nước. Bảo đảm an ninh trật tự xã hội không phải chỉ là bạo lực mà còn là chính sách xã hội mang lại sự an dân, còn là nền giáo dục phát triển nâng cao dân trí và đời sống văn hoá cao, nâng con người lên những giá trị văn hoá.
Chiếc bánh ngân sách dành phần lớn cho công cụ bạo lực thì chỉ còn phần nhỏ bé, hẩm hiu chia cho chính sách xã hội, cho giáo dục, văn hoá và y tế. Chi ngân sách cho công cụ bạo lực nhà nước lớn gấp nhiều lần chi cho giáo dục, y tế, văn hoá nếu không làm mất đi thì cũng làm giảm sút rất nghiêm trọng giá trị nhân văn, bản chất nhân văn của một nhà nước, một chính thể.
Những đòi hỏi dồn dập của công an, đòi hỏi sửa luật, đòi hỏi ban hành luật mới cho công an có thêm tướng, thêm quân đều được Quốc hội chấp thuận tắp lự.
Trong khi tất cả năm bản Hiến pháp của nhà nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa từ 1946 đến nay, Hiến pháp nào cũng xác nhận quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí, quyền tiếp cận thông tin, quyền hội họp, lập hội, quyền biểu tình của người dân. Đó là những quyền sơ đẳng, cơ bản, tối thiểu của con người, của công dân. Có những quyền đó, con người mới thực sự là Người, mới khẳng định được sự có mặt của những cá nhân con người, những nhân cách công dân trong cuộc đời.
Những bộ luật về tự do ngôn luận, luật lập hội, luật biểu tình ra đời, ngân sách nhà nước không phải chi một xu, không hao hụt một cắc bạc cho người dân thực hiện những quyền sơ đẳng của người dân. Nhưng suốt mấy chục năm qua, Quốc hội lạnh lùng làm ngơ, không ngó ngàng đến xây dựng những bộ luật bảo đảm cho người dân được thực sự làm Người, được có tư thế đàng hoàng, chính danh làm bổn phận công dân.
P.Đ.T.Nguồn: FB Phạm Đình Trọng


















