ĐẠO VÀ ĐỨC

Lê Vi

Nếu bạn đang theo một tôn giáo nào đó, thì bạn được xem là người có đạo.

Nhưng đạo và đức là hai điều hoàn toàn khác nhau. Vì một người có đạo, thường xuyên đi nhà thờ, đi chùa chưa chắc rằng họ đã sống có đức.

Vì đức thường được xuất phát từ cái tâm và sự nhận thức của một người mà ra, nó không do bạn là người có đạo mà tự nhiên bạn sẽ sống có đức. Bởi vậy người đời luôn nói, tin vào đạo chứ không nên tuyệt đối tin người có đạo.

Khi một người sống có đức, họ sẽ luôn sống tốt suốt cuộc đời họ, chứ không phải chỉ một ngày hay một phút chốc.

Quá tham lam, quá ích kỷ, thích vơ vét từng đồng, miệng mồm và hành vi độc ác… Sau đó mang một ít vào nhà thờ, vào chùa, hay tổ chức đi làm từ thiện rồi nghĩ như vậy là mình đang tạo đức là sai lầm.

Lý do là vì Thiên Chúa hay Đức Phật không bao giờ ăn hối lộ của ai.

Bạn có thể tạo ra rất nhiều công đức mà không phải cần tiền, nếu bạn là người nghèo.

Công đức có thể được tạo ra bằng một lời nói để giúp ai đó đang sống trong tuyệt vọng, hoặc có thể là một hành động nhỏ nhoi giúp người lúc hoạn nạn. Phần còn lại là luôn sống bằng cái Tâm tốt là đủ rồi.

Vì sau cùng, người được Đấng Tối Cao chứng giám cũng luôn là người có những cử chỉ cao đẹp nhất, chứ không phải là những người giàu bất chính mang tiền của ra xây nhà thờ, xây chùa.

Nên nhớ rằng:

Đức trong mắt người đời và Đức trong mắt đấng tối cao hoàn toàn khác nhau.

Góc nhìn An- Nam st

Người đứng bên trái bức hình tên gì?

Báo Tiếng Dân

Trần Trung Đạo

31-7-2023

Ảnh tư liệu

Mười mấy năm trước, khi mới tham gia Facebook, tôi có đố các bạn người đeo kính răm đứng bên trái của bức hình này tên gì.

Vì câu đố có ẩn ý chứ không phải hỏi tên thật trong giấy tờ của ảnh, nên tôi cũng trả lời luôn thay vì chờ các bạn khổ công đi tìm.

Theo bài viết “Bức ảnh lịch sử của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường” của tác giả Nguyễn Minh Tâm, một lần soạn lại sách vở, tư liệu gia đình, nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ, vợ của Hoàng Phủ Ngọc Tường, phát hiện một bức hình, trong đó Hoàng Phủ Ngọc Tường đang đứng hô hào chống chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tại một cuộc mít tinh, phía sau là một biểu ngữ “CHÚNG TÔI THÁCH ÐỐ MỌI SỰ ÐÀN ÁP CỦA THIỆU – KỲ” và bên phải là một thanh niên mặc áo trắng, đeo kính răm.

Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ hỏi chồng, người đeo kín răm là ai và được Hoàng Phủ Ngọc Tường cho biết “Ðó là một vị đại diện bên Ty Cảnh Sát cử sang để “theo dõi” cuộc mít –tinh”. Từ đó, bức hình này truyền đi trên internet nhưng đến nay chưa ai biết người đứng bên trái tên là gì.

Thật ra cũng không khó biết lắm. Tên đúng của anh là Hiến Pháp VNCH. Tiểu sử của anh được ghi rất rõ trong phần mở đầu của giấy khai sinh do chủ tịch Quốc hội Lập hiến Phan Khắc Sửu ký ngày 18 tháng 3 năm 1967:

“Ý thức rằng sau bao năm ngoại thuộc, kế đến lãnh thổ qua phân, độc tài và chiến tranh, dân tộc Việt Nam phải lãnh lấy sứ mạng lịch sử, tiếp nối ý chí tự cường, đồng thời đón nhận những tư tưởng tiến bộ để thiết lập một chánh thể cộng hoà của dân, do dân và vì dân, nhằm mục đích đoàn kết dân tộc, thống nhất lãnh thổ, bảo đảm Độc lập Tự do Dân chủ trong công bằng, bác ái cho các thế hệ hiện tại và mai sau”.

Các chuyên viên biểu tình gây rối ở Sài Gòn trước đây có bao giờ tự hỏi, ai đã bảo vệ, che chở cho họ dù biết họ hoạt động dưới sự chỉ đạo của Thành ủy Sài Gòn Gia Định?

Chính Hiến pháp VNCH đã bảo vệ họ.

Hoàng Phủ Ngọc Tường, Tôn Thất Lập v.v… còn sống sót đến hôm nay cũng nhờ hiến pháp đó.

Do đó, chính danh của người đang đứng nghe Hoàng Phủ Ngọc Tường nhục mạ chế độ mà anh đang bảo vệ là Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa.

Vụ án nhiều yếu tố oan sai: Nguyễn Văn Chưởng

Tác Giả:  Đàn Chim Việt

05/08/2023

Gia đình tử tù Nguyễn Văn Chưởng đi kêu oan cho con

LTS: Vụ án Nguyễn Văn Chưởng có rất nhiều khuất tất, nghi phạm cũng kêu oan từ nhiều năm nay, viết thư bằng máu từ nhà tù, thêu thư trên áo gửi ra kêu oan. Nhưng mới đây, gia đình nhận được quyết định thi hành án. Dư luận lại một lần nữa lo lắng cho số phận của người tử tù này, chúng tôi sẽ liên tục đăng các bài viết liến quan để rộng đường dư luận.

TÓM TẮT VỤ ÁN NGUYỄN VĂN CHƯỞNG

  1. I. DIỄN BIẾN VỤ ÁN
    14/7/2007:
    Khoảng 21h, trên đoạn đường vào Nhà máy thép Đình Vũ (An Hải, HP) xảy ra một vụ án mạng, nạn nhân là Nguyễn Văn Sinh, Thiếu tá CSHS CA phường Đông Hải 2, q. Hải An, HP. Do vết thương quá nặng, anh Sinh đã chết vào 8h sáng 15/7/2007 tại bệnh viện.

3/8/2007:
Rạng sáng, CQCSĐT CATP HP bắt giữ Nguyễn Văn Chưởng (sinh 1983, quê: Bình Dân, Kim Thành, HD), là công nhân Công ty TNHH Đại Phát (HP), đã có vợ, không tiền án, tiền sự. Bị bắt cùng ngày với Chưởng là Đỗ Văn Hoàng và Vũ Toàn Trung.

4/8/2007:
Em trai Chưởng là Nguyễn Trọng Đoàn (sinh 1987), xin được giấy xác nhận của một số nhân chứng khẳng định họ đã gặp Chưởng trong buổi tối 14/7/2007 tại quê ở Hải Dương (tức là Chưởng không có mặt tại hiện trường vụ án ở HP vào thời điểm xảy ra án mạng – 2 địa điểm cách xa nhau khoảng 40 km).

10/8/2007:
Đoàn mang đơn khiếu nại của mẹ cùng giấy xác nhận của các nhân chứng nộp cho CQCSĐT thì liền bị bắt khẩn cấp về tội “Che giấu tội phạm”. Sau này, Cáo trạng cũng quy kết Đoàn đã hướng dẫn các nhân chứng viết đơn, giấy xác nhận để khai báo gian dối và cung cấp tài liệu sai sự thật, che giấu hành vi phạm tội để cho Chưởng được ngoại phạm.

3/11/2007:
Báo Tiền Phong có bài “Vụ sát hại một Thiếu tá CA ở Hải Phòng: Những uẩn khúc cần làm rõ”, trong đó, tổ phóng viên điều tra phỏng vấn và trích dẫn đơn thư của một số nhân chứng khẳng định Chưởng có mặt ở quê HD vào buổi tối diễn ra vụ sát hại Thiếu tá Sinh. Nhân chứng Tuất cho biết: Trước đó, anh bị CQĐT dọa nên sợ hãi và viết lại lời khai là “không nhớ chính xác”.

27/01/2008:
CQCSĐT ra KLĐT, k/định Chưởng đã khai nhận cùng Trung và Hoàng chém chết Thiếu tá Sinh với mục đích cướp của để lấy tiền mua heroin.

12/6/2008:
TANDTP Hải Phòng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Chưởng, Trung, Hoàng, Đoàn. Chưởng, Hoàng, Trung bị kết tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Chưởng bị cáo buộc là chủ mưu, lĩnh án tử hình; Hoàng bị cáo buộc là kẻ thủ ác, lĩnh án chung thân; còn Trung 20 năm tù, do khai nhận hành vi phạm tội + với tình tiết bà nội được tặng thưởng Huy chương. Đoàn bị kết án 2 năm tù về tội “Che giấu tội phạm” <Chưởng, Hoàng, Đoàn đã kháng cáo>.

21/11/2008:
TANDTC mở phiên tòa phúc thẩm (chủ tọa Nguyễn Văn Sơn) tuyên y án sơ thẩm. Chưởng tiếp tục kháng cáo kêu oan với lý do thời điểm xảy ra vụ án mạng Chưởng không có mặt ở HP mà đang ở quê HD; Hoàng kháng cáo kêu oan với lý do không tham gia cùng Chưởng, Trung; Đoàn kháng cáo kêu oan với lý do việc xác nhận Chưởng có mặt ở quê là đúng sự thật.

7/4/2009:
Từ trại giam, Chưởng gửi thư cho mẹ và gia đình, tường thuật lại toàn bộ vụ việc, khẳng định bị tra tấn, ép cung nên mới phải nhận tội:
“Họ đánh con tới tấp, con không nói được câu nào nữa, họ thôi đánh thì con mới thở được và nói là sao các chú đánh cháu, cháu có làm gì đâu? Và họ nói “Không làm gì thì tao mới đánh, chứ làm gì thì đã không bị đánh” và họ lại tiếp tục đánh con và dùng còng số 8 treo chỉ có hai đầu ngón chân cái chạm xuống đất…Khi ở trên trại Kế, Bắc Giang, con đã nghĩ là mình không thể sống được đến lúc ra trước tòa để nói lên toàn bộ sự thật nên con đã thêu lên tất cả quần áo chữ Chưởng VT tức “Chưởng vô tội”. Cả vỏ gối con cũng thêu nữa, còn áo phông trắng con thêu bài thơ kêu oan…”.

18/4/2011:
VKSNDTC ra “Kháng nghị giám đốc thẩm số 09/KN-VKSTC-V3”, đề nghị HĐTP TANDTC xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy bản án hình sự phúc thẩm đối với Chưởng để xét xử phúc thẩm lại theo hướng giảm hình phạt cho Chưởng xuống tù chung thân.

7/12/2011:
HĐTP TANDTC (gồm 11 thành viên) do Chánh án Trương Hòa Bình làm chủ tọa, mở phiên tòa giám đốc thẩm, bác Kháng nghị của VKSNDTC.

18/4/2013:
Nhân chứng Trần Quang Tuất (cùng quê với Chưởng) làm đơn xác nhận thời điểm xảy ra vụ án mạng, Chưởng có mặt ở quê HD. Trong đơn, anh Tuất cũng phản ánh việc bị CA tra tấn, ép cung: “Tôi bị các anh CA dọa nạt, chửi bới, có lúc khóa tay vào ghế, đấm vào đầu, dọa bắt giam tôi… suốt cả ngày làm việc các anh CA luôn bắt ép tôi phải viết là: “Không nhớ rõ thời gian gặp Chưởng, và việc tôi làm giấy xác nhận để gửi cho cơ quan CA trước đây là do tôi nhớ nhầm. Do lo sợ bị bắt giam, nên tôi đã không còn cách nào khác là phải viết theo yêu cầu của CA…”.

10/9/2013:
Nhân chứng Trịnh Xuân Trường (bạn của Chưởng) làm đơn gửi VKSNDTC, xác nhận Chưởng có mặt ở quê nhà HD vào tối 14/7/2007. Trong đơn, anh Trường cũng cho biết đã bị tra tấn, ép cung: “Chính CA tên Phong đã dùng thuốc lá đang hút châm bỏng hai bụng cánh tay tôi trước đó. Không chịu được đòn tra tấn quá dã man và do ít hiểu biết về pháp luật nên tôi phải viết theo hướng dẫn của CA”.

20/9/2014:
Từ trại tạm giam Trần Phú (HP), Chưởng tiếp tục làm đơn kêu oan.

13/3/2015:
Trả lời chất vấn của UBTVQH về vụ án Nguyễn Văn Chưởng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình cho biết: Viện trưởng VKSND tối cao có kháng nghị nhưng HĐTP TANDTC bác kháng nghị này. Qua phân tích, TANDTC nhận định, Chưởng là người cầm đầu vụ giết người, cũng là 1 trong những người chém nạn nhân. Quyết định của HĐTP là cao nhất, là sau cùng, Chánh án cũng không thể làm gì được. “Vậy giao Chánh án giải quyết lại thì tôi chịu thua, không có cách nào làm được…Tất nhiên, nếu có kiến nghị của Quốc hội thì chúng tôi sẽ xem xét thận trọng”.

  1. II. NHIỀU VI PHẠM TỐ TỤNG NGHIÊM TRỌNG
  2. Vi phạm thủ tục tố tụng trong bảo vệ, khám nghiệm hiện trường; thu giữ, quản lý vật chứng của vụ án:
    – CQĐT không tổ chức bảo vệ giữ nguyên hiện trường vụ án; việc thu giữ, quản lý vật chứng của vụ án rất tùy tiện: Cảnh sát Phạm Hồng Quang đem áo mưa, áo cảnh sát, dép…của nạn nhân Sinh gửi ở phòng bảo vệ Công ty Neu Hope; còn điện thoại di động và khẩu súng K59 + 1 băng đạn còn 1 viên của anh Sinh thì anh Quang cầm và mang đi đâu không rõ, đến hơn 1h ngày 15/7/2007 mới được lập biên bản thu giữ và đến 17h cùng ngày mới làm thủ tục niêm phong (BL: 517; 535).

– Vụ giết người xảy ra hồi 21h30’ ngày 14/7/2007, nhưng đến 15h30’ ngày hôm sau mới tổ chức khám nghiệm hiện trường.
– Việc anh Sinh đi dép hay đi giầy khi bị chém cũng chưa được làm rõ.
Nhân chứng Phạm Hồng Quang khai anh Sinh đi dép (BL: 517); nhân chứng Nguyễn Văn Phước cũng khai anh Sinh đi dép (BL: 535); nhưng nhân chứng Đặng Thái Sơn khai anh Sinh đi giầy đen có dây (BL 523: khai 2 lần; BL: 524).

  1. Đánh giá chứng cứ chưa đầy đủ, thiếu khách quan:
    – Dấu vết để lại trên áo và thi thể nạn nhân khẳng định nạn nhân không chỉ bị tấn công, tác động tại hiện trường, mà có thể đã bị tấn công, tác động trước đó ở một địa điểm khác:
    + Bản Giám định pháp y của Viện khoa học hình sự kết luận: Trên cơ thể nạn nhân, ngoài các dấu vết do các loại hung khí có cạnh sắc nhọn gây nên còn có các vết hằn xây xát da mềm đỏ nâu ở vùng lưng do vật cứng có cạnh dài tiếp xúc hẹp gây ra; ngoài ra còn có các tổn thương bầm tụ máu vùng thắt lưng hai bên do vật tày gây nên. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã kết luận hung khí của nhóm Chưởng là dao, kiếm chứ không có hung khí nào là vật tày (vậy có chăng, trước khi bị chém bằng dao, kiếm là vật sắc, nhọn ở cổng Nhà máy thép Đình Vũ thì anh Sinh đã bị tác động, tấn công bằng vật tày ở địa điểm khác?).

+ Tại Biên bản giao nhận vật chứng thu được tại hiện trường vụ án, ngoài xe máy, dao, kiếm…còn thống kê, bàn giao 1 khẩu trang trắng kẻ xanh (BL:698), nhưng không được làm rõ chiếc khẩu trang đó là của ai và có liên quan đến vụ án hay không?

+ Biên bản giám định không kết luận vân tay ở cò khẩu súng K59 thu tại hiện trường là của ai (vậy lấy cơ sở nào kết luận anh Sinh đã bắn? và cần phải làm rõ khẩu súng đó anh Sinh có được cấp phép sử dụng không? Đơn vị nào cấp? cấp từ khi nào?…).

+ Thời gian sinh hoạt của nạn nhân Sinh trước khi bị chém ở cổng Nhà máy thép Đình Vũ cũng chưa được chứng minh một cách khách quan là ở đâu, làm gì, tiếp xúc với ai để tạo nên thương tích trên thân thể như Bản Giám định pháp y của Viện khoa học hình sự đã kết luận: “Các vết hằn xây xát da mềm đỏ nâu ở vùng lưng do vật cứng có cạnh dài tiếp xúc hẹp gây ra; ngoài ra còn có các tổn thương bầm tụ máu vùng thắt lưng hai bên do vật tày gây nên”, để làm căn cứ xác định nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

+ Nhân chứng Phạm Hồng Quang (chiến sỹ CAP Đông Hải 2) khai (BL:515): Ngay sau khi anh Sinh bị bắn, anh Quang nhìn thấy có một người lạ đi cùng Đặng Thái Sơn (chiến sỹ CAP Đông Hải 2) tới chỗ anh Sinh đang nằm hôn mê tại hiện trường, nhưng không làm rõ người lạ đó là ai và đến với mục đích gì?

– Việc quy kết Hoàng, Trung, Chưởng chém nạn nhân Sinh nhằm cướp tài sản là chưa thuyết phục. Cả 2 cấp xét xử (ST, PT) cũng như Giám đốc thẩm đều đánh giá chứng cứ thiếu khách quan, suy đoán ép tội (quy kết Chưởng là chủ mưu và bọn Chưởng chém anh Sinh vì mục đích cướp tài sản).

Căn cứ vào diễn biến vụ án do chính các cơ quan tiến hành tố tụng kết luận, thì trong suốt quá trình chuẩn bị phạm tội cũng như quá trình phạm tội của bọn Chưởng không có sự bàn bạc, phân công vai trò của từng người; không có sự phân công việc chuẩn bị hung khí; không có sự bàn bạc về cách thức sẽ đi cướp; đặc biệt không bàn đến việc sẽ giết người để cướp tài sản (như vậy, không loại trừ nguyên nhân anh Sinh có thể bị chém vì ghen tuông tình ái hoặc mâu thuẫn xã hội?…).

– Việc xác định Chưởng là chủ mưu và tham gia chém nạn nhân là chưa thực sự khách quan:

+ Lời khai của các bị cáo và một số nhân chứng cho thấy có nhiều mâu thuẫn, không đủ cơ sở kết luận Chưởng là chủ mưu, nhưng không được làm rõ. Các cơ quan tiến hành tố tụng chủ yếu dựa vào lời khai còn nhiều mâu thuẫn của Trung và Phương (người yêu Trung) để buộc tội Chưởng.

+ KLĐT, Quyết định truy tố và các bản án đều khẳng định: Khi phát hiện có người đi xe máy ngược chiều, Chưởng điều khiển xe máy quay lại và chỉ nói một câu “Đây rồi” chứ không có câu nào mang ý nghĩa chỉ huy hay ra lệnh cho cả bọn nhảy xuống chém nạn nhân.

+ Khi Chưởng dừng xe chỉ có Hoàng và Trung tự nhảy xuống chém anh Sinh và một trong những nhát chém của Hoàng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân (Bản giám định pháp y số 33-374/2007 ngày 19-7-2007 của Tổ chức giám định pháp y Hải Phòng kết luận: “Nạn nhân bị một số vết thương tích trên cơ thể, trong đó có 1 vết thương sọ não hở vùng thái dương phải gây choáng chấn thương sọ não nặng không hồi phục quyết định sự chết của nạn nhân).

Khi anh Sinh nổ súng thì Trung và Hoàng chạy lại chỗ Chưởng vẫn đang ngồi đợi trên xe máy và được Chưởng lái xe bỏ chạy.

Các bản khai của nhân chứng Nguyễn Văn Phước (bảo vệ Công ty Hoàng Gia) chứng kiến quá trình anh Sinh bị chém đều khẳng định: Có 3 người đèo nhau trên một xe máy, khi gặp anh Sinh chỉ có 2 người ngồi sau nhảy xuống chém, khi anh Sinh nổ súng thì 2 người đó chạy lại chỗ người cầm lái vẫn đang nổ máy đứng đợi, sau đó cả 3 bỏ chạy/ lời khai của nhân chứng Phước phù hợp với lời khai của Chưởng và Trung là Chưởng chính là người điều khiển xe máy chở Hoàng và Trung (BL: 110; 123; 243; 359…).

+ Có nhiều nhân chứng xác định thời điểm xảy ra vụ án, Chưởng có mặt ở quê Hải Dương nhưng không được điều tra, đối chất một cách khách quan.
+ Chưởng khai đã cung cấp bản kê các cuộc gọi đi, gọi đến điện thoại của Chưởng (0974.863.087) trong thời điểm xảy ra vụ án, nhưng không được xem xét.
+ Tại các phiên tòa ST, PT, Chưởng và Hoàng đều phản cung, họ khai rằng việc họ nhận tội ở CQĐT là do bị ép cung, bị đánh đập (vậy phải chăng đó chính là nguyên nhân làm cho các lời khai của Hoàng, Chưởng, Trung có nhiều mâu thuẫn?), nhưng không được điều tra làm rõ.
+ Các lời khai mâu thuẫn, hành vi, hung khí và dấu vết trên cơ thể nạn nhân không phù hợp cũng không được thực nghiệm điều tra làm rõ…

Hình: Từ trong xà lim giam tử tù, Nguyễn Văn Chưởng đã gửi ra các dòng chữ: Bị ép cung ở Bắc Giang nên phải nhận tội giết người.

Xin lỗi bác Trường Chinh!

Báo Tiếng Dân

Nguyễn Hoàng Ánh

4-8-2023

Ảnh: Luật Khoa

Còn nhớ, khoảng năm 2011, sau khi Hồ Duy Hải được hoãn thi hành án, mạng xã hội nổi lên hình ảnh người bố bán nhà đi kêu oan cho con.

Báo chí, các luật sư, thậm chí đại biểu QH cũng đứng ra ủng hộ xét lại vụ án này. Phó viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Hải Phong nói:

“Qua xem xét hồ sơ vụ án, chúng tôi thấy chưa đủ căn cứ vững chắc để kết luận Chưởng là người chủ mưu, cầm đầu vụ giết người”.

Thế nhưng trước sức mạnh của cả hệ thống chính quyền, một gia đình đã tan nát vì tai bay vạ gió. Người bố trông rất sáng sủa, chính trực, đang là thầy lang phải bán nhà bán cửa đưa vợ lên Hà Nội, sống đời vô gia cư để kêu oan cho con.

Người em trai cũng không kết hôn, một lòng đi theo phục vụ bố mẹ, giành giật từng ngày sống cho anh mình. Không ngờ cái tên Trường Chinh của người cựu chiến binh này lại là để cho cuộc “trường chinh” cuối đời nhằm kêu oan cho con!

Lúc ấy nhóm mình đã gom được ít tiền, cử mình là người duy nhất ở Hà Nội tìm bác Chinh để đưa. Bác ấy đến mà rất lo lắng, chỉ sợ làm phiền chúng mình vì bác bảo “công an theo em suốt, ngủ gầm cầu cũng không yên”. Mình tin bác vì dù rơi vào cảnh khốn cùng nhưng bác rất cương nghị, chính trực, nói lời cám ơn rất đàng hoàng, không hề than nghèo kể khổ.

Mình cũng tin người thanh niên “ở nhà chăm chỉ, thương bố mẹ, sống không điều tiếng” (lời bác Chinh), lại bỏ hàng tháng tỉ mẩn dùng tăm thêu lời kêu oan lên áo, tự chế hàng chục con giống để nhét thư kêu oan gửi ra ngoài, không thể là kẻ giết người máu lạnh. Sau đó, thỉnh thoảng mình lại góp tiền cho quỹ trợ giúp gia đình tử tù, mong san sẻ chút hơi ấm cho những ông bố bà mẹ đau khổ.

Có điều, theo ông Nguyễn Hải Phong thì: “Nhưng theo thủ tục thì vụ Nguyễn Văn Chưởng đã qua xét xử sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm với cấp xét xử cao nhất là Hội đồng thẩm phán TAND tối cao.

“Theo quy định của pháp luật hiện hành thì vụ này nếu có sai cũng hết đường kháng nghị, bởi quyết định của pháp luật về tố tụng hình sự thì quyết định của Hội đồng thẩm phán là quyết định cuối cùng” – ông Nguyễn Văn Hiện nói. (Trích báo Tuổi Trẻ)”.

Chính vì sự vô tình, cứng nhắc trong thủ tục của hệ thống tòa án (mà ta đã có nhiều ví dụ về chất lượng xét xử) mà tòa Hải Phòng vừa tuyên chuẩn bị thi hành án với Chưởng, còn tàn nhẫn cho gia đình 3 ngày để quyết định có nhận xác con không!

Thi hành án bây giờ chưa chắc đã là đau khổ với Nguyễn Văn Chưởng vì với người thanh niên ấy, cả đời mòn mỏi sau song sắt, không có hy vọng được minh oan có khi còn tàn nhẫn hơn. Nhưng đó sẽ là án tử cho bố mẹ anh, những người đáng ra được nghỉ ngơi bên con cháu, lại đã mất tất cả chỉ mong cứu được con. Giờ không còn con nữa thì họ sống thế nào!

Không biết vị Chánh án ký quyết định thi hành án này, bố mẹ còn sống không? Ông/ bà ta có con không? Ông/ bà có dám nhìn vào mắt người bố đau khổ này không? Dù chỉ còn 1% nghi ngờ thì không ai được phép kết tội người khác, nhất là bằng hình phạt tước đi cuộc sống của họ, vì nó trái Tự Nhiên và vì không thể vãn hồi lại.

Quy định là chết, chỉ có người là sống. Hệ thống luật pháp tử hình một con người chỉ vì thủ tục không thể làm khác không thể là “pháp luật do dân – vì dân” được.

NẾU ĐỂ MẶC NGUYỄN VĂN CHƯỞNG BỊ TỬ HÌNH, TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU PHẢI CÚI ĐẦU TRƯỚC NGƯỜI BỐ NÀY!

Thà bỏ sót còn hơn giết nhầm

Báo Tiếng Dân

Thái Hạo

5-8-2023

Những con vật được tử tù Nguyễn Văn Chưởng làm từ túi nhựa đựng hàng, gửi ra ngoài theo hướng quà tặng. Chưởng nghĩ ra cách này để có thể nhét những lá thư kêu oan bí mật ở bên trong. Ảnh: FB Thịnh Nguyễn

Sau 15 năm bị giam cầm thì đây là lần thứ hai tử tù Nguyễn Văn Chưởng bị nhận quyết định thi hành án; và cũng như lần 1, đông đảo luật sư, đại biểu, và người dân lại lên tiếng phản đối dữ dội, bởi nhiều dấu hiệu oan sai vẫn chưa được làm sáng tỏ. Tính mạng của Nguyễn Văn Chưởng hiện đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Về tóm tắt và các tình tiết mâu thuẫn, bất thường của vụ án này các bạn có thể đọc ở các link bên dưới, từ một số bài báo và tường thuật của luật sư Lê Văn Hòa. Cá nhân tôi thì thấy lập tức hiện lên hình ảnh Hồ Duy Hải sau khi tiếp xúc với những thông tin ấy.

Theo một bài báo trên tờ Tuổi Trẻ (2014), “Ông Lê Đình Khanh, phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương, cho biết: “Tôi đọc qua hồ sơ vụ án và thấy còn có nhiều vấn đề. Vụ án có năm bị cáo thì ba bị cáo kêu oan. Tôi cũng phân vân, đây là vụ giết thiếu tá công an phường, liệu Công an TP Hải Phòng có vì điều đó mà làm không khách quan hay không?”.

Tôi chú ý một chi tiết rất đặc biệt ở cuối bài này, là tờ báo hẹn rằng: “trong số báo ngày mai (24-12) Tuổi Trẻ có bài trao đổi với thiếu tướng Ðỗ Hữu Ca, giám đốc Công an TP Hải Phòng, về vụ việc của tử tù Nguyễn Văn Chưởng. Mời bạn đọc theo dõi”.

Tuy nhiên, theo hẹn, Tuổi trẻ đã đăng một bài với nội dung khác, kèm theo lời giải thích rằng: “Ngày 23-12, thiếu tướng Đỗ Hữu Ca – giám đốc Công an TP Hải Phòng – đề nghị không đăng bài trao đổi giữa ông với PV Tuổi Trẻ về vụ tử tù Nguyễn Văn Chưởng kêu oan. Tôn trọng ý kiến của người trả lời phỏng vấn, Tuổi Trẻ dừng lại việc đăng bài trao đổi với thiếu tướng Đỗ Hữu Ca. Thành thật cáo lỗi bạn đọc”.

Từ những tình tiết còn nhiều khuất tất và đầy mâu thuẫn trong vụ án này, đến sự “phân vân” của ông Lê Đình Khanh và cuối cùng là “đề nghị không đăng bài” của ông Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, tôi càng cảm nhận rõ hơn sự “có vấn đề” trong vụ án này.

Điều đáng nói và đáng lo hơn là, như chúng ta đã biết, vào tháng 2 năm nay (2023) ông Đỗ Hữu Ca đã bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nghi nhận hàng chục tỉ đồng để “chạy án”. Và chắc cũng chưa ai quên được vụ án thảm khốc Đoàn Văn Vươn xảy ra năm 2012. Lúc đó ông Đỗ Hữu Ca đang là giám đốc Công an Hải Phòng, và là người đã trực tiếp chỉ huy “trận đánh” mà sau này ông đã tự hào gọi là “một trận đánh đẹp, xứng đáng đưa vào sách giáo khoa”. Nhưng sau đó, Thành ủy Hải Phòng đã phải đứng ra nhận trách nhiệm trước Bộ Chính trị, và hàng loạt cán bộ huyện Tiên Lãng liên quan tới vụ việc đã bị kỷ luật. Bây giờ thì ông Ca đang ở trong trại giam rồi.

“Thà bỏ sót còn hơn giết nhầm” là cách nói khác của nguyên tắc suy đoán vô tội trong tố tụng, được thế giới văn minh đặt ra và bảo vệ nhằm tránh tình trạng kết án oan, vì “có những cái sai không sửa được” nữa.

Tính mạng của một con người đang ngàn cân treo sợi tóc. Tôi đề nghị, trước quá nhiều vấn đề bất thường và bất minh trong vụ án này, việc đầu tiên là phải hoãn thi hành án, sau đó nếu không đủ bằng chứng buộc tội thì phải tuân thủ nguyên tắc suy đoán vô tội mà hành động.

Xấu Người, Mẹ Bù – của Mai Thị Mùi

Kimtrong Lam

Là câu nói của người Bắc. Nghĩa đen là cô gái đó xấu nhưng của hồi môn nhiều nên vẫn khối chàng rước về làm vợ. Đi du lịch nước ngoài về tôi dám mạnh miệng tuyên bố Thái lan, Mã Lai, Sing… chỉ là những cô gái xấu so với nhan sắc mỹ miều của cô gái có tên Việt Nam.

Việt Nam đâu thiếu những hang động, bãi biển, ngọn núi, cánh đồng hấp dẫn. Nhưng tại sao cô gái đẹp này lại “ế chồng”?

Tôi ở Thái Lan 5 ngày. Cảm nhận đầu tiên là nhiệt độ nóng hơn VN. Nhiều nơi cũng thiếu cây xanh trầm trọng, cũng khô, cũng ngột ngạt và cũng oi bức, khó chịu. Bãi biển Pattaya sao đẹp bằng Đà Nẵng, Nha Trang, Qui Nhơn, Vũng Tàu. Đường phố, nhà cửa của Thái cũng không đẹp hơn VN là mấy. Thậm chí nhà cửa có phần cũ, quê kệch và nhếch nhác hơn VN. Vậy sao du lịch trong nước đang than trời, quán xá, nhà hàng, khách sạn VN gần như đóng băng thì ngành du lịch các nước bạn vẫn nhộn nhịp, huyên náo?

Đầu tiên phải nói đến nụ cười. Ấn tượng đầu tiên là nụ cười thân thiện của người dân nước bạn. Bất cứ ai, ở bất cứ đâu họ cũng chào đón mình bằng nụ cười thân thiện và rạng rỡ. Dù họ là ai, bạn có “bo” không họ vẫn luôn vui vẻ làm đúng bổn phận. Người VN có thói lề mề, ồn ào, vô ý vô tứ họ cũng không than phiền, cáu gắt. 5 ngày trên đất Thái tôi không hề thấy một người Thái nào chửi bới, nóng nảy, giận hờn. Tôi đi mua sắm một mình không có cảm giác bất an, sợ người ta lường gạt. Người Thái tiếng Anh họ hạn chế hơn mình nhưng khi mình hỏi đường hay trao đổi bất cứ vấn đề gì họ đều cố gắng vận dụng toàn bộ vốn tiếng Anh ít ỏi để làm hài lòng du khách. Uống 1 trái dừa 50 bath. Uống 10 trái thì 500 bath. Chứ không có thói trái thứ nhất 50, trái thứ hai trở đi 100. Mua đĩa cơm thứ nhất bị nhầm món do 2 bên không hiểu nhau. Nhân viên đưa đĩa cơm thứ hai và chỉ tính tiền 1 đĩa. Mua trái dừa xách đi lung tung rồi. Lát nữa quay lại nhờ chặt và xin ống hút vẫn vui vẻ không tính tiền chặt, không tính tiền ống hút. Các món ăn đều ghi bằng 3 thứ tiếng Thái-Anh-Việt, có hình chụp và khi bưng ra đúng y hình chứ không xiên xẹo. Mặc đồ hơi ngắn đến viếng chùa, có người ra đưa xà rông cho quấn chứ không mất tiền thuê. Các chỗ cho thuê đồ hoá trang thì đồ đều mới và thơm tho. Không có kiểu vừa cũ vừa rách, vừa hôi mùi người trước đó mặc. Và giá tiền cực rẻ, rẻ hơn bên ta rất nhiều. Toa-lét chỗ nào cũng có và cũng sạch. Có chỗ còn gắn cả máy lạnh. Nơi công cộng thì không bao giờ có 1 cọng rác. Sọt rác để khắp nơi. Nhân viên dọn liên tục. Không có chuyện sọt rác bốc mùi lưu cữu.

Quay về ta, trời cho muôn thứ hay ho. Thứ nhất phải công nhận người VN đẹp. Ta coi phim Thái, phim Hàn, phim Tàu thấy họ đẹp thì đa phần là thẩm mỹ và kỷ thuật trang điểm cao chứ đại chúng không đẹp như dân VN đâu. Người đẹp cũng là một yếu tố thu hút du lịch chứ không đùa. Khí hậu ta so với các nước trong khu vực cũng ôn hoà hơn. Nhịp sống sôi động hơn. Nhà hàng ta phục vụ đủ các món Âu, Mỹ, Á. Cảnh nước ta đẹp ngời ngời.

Nhưng ta vốn là một cô gái đẹp nhưng con nhà mất dạy, vô giáo dục, đầu trộm, đuôi cướp. Vali trên máy bay thì bị rạch. Hải quan sân bay ghi chữ “TIP” chìa vào mặt khách. Taxi chở khách đi vòng vòng để tính thêm tiền. Đi ngắm cảnh thì bị móc túi mất cả giấy tờ phải cầu cứu lãnh sự quán. Nhà hàng, quán xá treo đầu dê bán thịt chó. Người dân trong nước còn bị chặt chém chứ nói chi đến du khách nước ngoài. Giá cả như kiểu chỉ có đại gia mới dám xài tiền. Dân nghèo trong nước chắc không bao giờ mơ tới 2 chữ “du lịch”. Oái oăm ở chỗ dân nghèo đi du lịch nước ngoài chứ không đi trong nước vì đi nước ngoài rẻ hơn nước mình rất nhiều. Riêng cái vé máy bay đã thấy ngược ngạo. Có anh chàng muốn đi từ HCM ra Hà Nội đã không bay thẳng mà bay từ HCM qua Bangkok rồi từ Bangkok bay về Hà Nội.

Một đứa trẻ mất dạy là do đâu? Là do cha mẹ không biết dạy nó. Cách đây mấy tuần cảnh sát Thái đã bắt giam một người đàn ông bán hàng rong cân điêu. Với tội danh này vừa bị nộp phạt vừa bị ngồi tù. Qua đó cho ta thấy đất nước họ quan tâm đến người dân thế nào. Dân mình như những đứa trẻ con vô giáo dục. Cha mẹ có đoái hoài đâu mà đòi nó đứng đắn, tử tế. Du khách nước ngoài bị móc túi chỉ biết kêu trời. Đi du lịch bị chặt chém chỉ biết lên mạng xả cơn tức. Đi đâu không hài lòng về chỉ biết truyền miệng tẩy chay và tự hứa với lòng không bao giờ trở lại. Tất cả những chuyện đó không có ai chịu trách nhiệm. Mà thực ra nếu là người biết nhìn xa, trông rộng sẽ không để những chuyện đó xảy ra chứ đừng nói xảy ra sẽ xử lý.

Đứa trẻ VN sẽ còn mất dạy, bố láo dài dài vì cha mẹ nó còn mải mê việc đi họp quốc hội mặc áo tứ thân hay ngũ thân, năm nay nấu tô hủ tíu hay cuốn cái chả ram để phá kỷ lục. Hay mua lu đặt trước nhà chống ngập. Gia đình mà có những loại cha mẹ như thế con cái không hư, gia phong không mạt mới lạ.

5 ngày lang thang trên đất Thái thấy đau trong lòng vô cùng. Trong khi người ta vẫn buôn bán tấp nập, nhà hàng, khách sạn vẫn nườm nượp. Quán xá vẫn náo nhiệt. Các trung tâm mua sắm vẫn thu hút người ta đến đổ tiền vào đó thì ở ta những tấm bìa sang quán, sang mặt bằng, bán nhà, xả toàn bộ cửa hàng treo khắp mọi nơi. Đến cả gói xôi 10 ngàn mà còn ế thì lên CNXH rồi chứ phấn đấu làm cm gì nữa.

MAI THỊ MÙI

Vịnh Hạ Long VN (hình internet)

Lòng yêu nước thời kỳ Cộng sản (Kỳ 3)

Báo Tiếng Dân

Nguyễn Đình Cống

3-7-2023

Tiếp theo kỳ 1 và kỳ 2

  1. Bản chất của Đảng CSVN

Thực chất thì Đảng CSVN là một tổ chức ngoại nhập, như một cành tầm gửi bám vào cây chủ, là nhân dân, hút nhựa của cây chủ để sống và phát triển, tạo ra cành lá xum xuê, đến nỗi từ ngoài nhìn vào, cây chủ bị tầm gửi che khuất. Đảng sống bám vào dân. Trong thời hoạt động bí mật, đảng viên được dân che chở, nuôi dưỡng. Trong lúc nắm quyền, những chi tiêu của Đảng chủ yếu lấy từ ngân sách do dân đóng thuế (để trả lương cho cán bộ Đảng và tổ chức mọi hoạt động).

Sau khi nắm được quyền thì cành tầm gửi đã hoàn toàn lấn át cây chủ. Trong các nghị quyết Đảng quan tâm đến phát triển kinh tế, với tuyên truyền làm cho dân giàu nước mạnh, nhưng thực chất là để cho cây có nhiều nhựa cung cấp cho tầm gửi. Đảng để cho giáo dục và đạo đức xuống cấp, lại tìm cach hủy hoại trí thức tinh hoa, là nhằm làm ngu dân để dễ bề thống trị. Những ai đã đọc và ngẫm nghĩ kỹ sách “Giai cấp mới, Chế độ phát xít” và “Thất bại lớn” mới thấy rõ bản chất của cộng sản là tàn bạo và dối trá.

Trong lúc có những người yêu nước nhưng có quan điểm khác với chóp bu của Đảng, để rồi bị qui kết là “phản động” thì còn nhiều người tuyên bố là vẫn trung thành với CNML, vẫn một lòng đi theo Đảng, xây dựng CNXH với khẩu hiệu “Còn Đảng còn mình” và cũng tự cho rằng họ mới là người thực sự yêu nước chân chính.

Trong số này, ngoại trừ một số vì sợ, hoặc bị bắt buộc mà phải nói theo, hoặc có quyền lợi liên quan đến chính quyền, thì còn một số vẫn thật tâm tin vào sự tuyên truyền về sự chính nghĩa và sáng suốt của Đảng, về sự tuyệt vời của CNML. Những người sau này thuộc loại cuồng tín, ngu trung, một lòng tin vững chắc vào Đảng, vào Mác Lê mà không chịu dùng thực tế để đối chiếu, để suy nghĩ.

Để đồng nhất nhà nước và Đảng, người ta còn nêu tiêu chuẩn rằng “Yêu nước phải gắn liền với yêu CNXH”. Hình như có một lãnh tụ nào đó cũng nói một câu có ý tương tự. Đó là ngụy biện. Không phải lãnh tụ nói câu gì cũng là chân lý. Dựa vào ý đó người ta suy ra rằng: “Không yêu CNXH đồng nghĩa với không yêu nước”.

Khi nhận xét về Đảng CSVN, nhiều người cho rằng Đảng thời Hồ Chí Minh là tốt, còn Đảng thời Nguyễn Phú Trọng là xấu, và cho rằng đó là hai đảng tuy cùng tên nhưng khác nhau về bản chất. Nhận xét đó chỉ đúng một phần bề ngoài vì rằng người ta thường nhìn vào đảng viên để đánh giá chất lượng đảng. Rõ ràng là phần đông đảng viên thời Hồ Chí Minh tốt hơn thời Nguyễn Phú Trọng, còn bản chất của Đảng thì vẫn thế. Chính cương, điều lệ tuy có sửa chút ít, nhưng cơ bản vẫn giữ nguyên.

Cái gì tạo ra phẩm chất (tốt hay xấu) của đảng viên?

Phải công nhận ĐCS có tổ chức chặt chẽ, có kỷ luật tương đối nghiêm. Cái đó tạo ra sức mạnh của Đảng. Còn phẩm chất đảng viên chủ yếu được tạo ra từ trước khi gia nhập. Những người như Hồ Chí Minh, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hoàng văn Thụ, Võ Nguyên Giáp, Phạm văn Đồng đã có phẩm chất tốt từ trước, chứ không phải nhờ vào Đảng mà họ mới có.

Phân tích thật kỹ mới thấy rằng, đạo đức là vốn sẵn có của những người ấy. Đấu tranh giai cấp và chuyên chính vô sản đã không nâng cao được đạo đức của con người mà lại làm cho nó giảm xuống. Một thí dụ rõ ràng là về đạo đức thì Hồ Chí Minh thấy địa chủ Nguyễn Thị Năm không có tội mà còn là ân nhân của một số tổ chức cách mạng, nên trong cải cách ruộng đất ông không muốn đấu tố mà vẫn tôn trọng bà. Thế nhưng, vì áp lực của đấu tranh giai cấp mà Hồ Chí Minh đã tham dự việc người ta làm nhục và xử tử bà, rồi lại còn viết báo lên án bà (bài “Địa chủ ác ghê”). Việc làm này bị nhiều người cho là đã làm vô đạo đức.

Vì đường lối cán bộ sai lầm mà càng ngày Đảng càng kết nạp nhiều phần tử cơ hội, những kẻ có lắm mưu mô, tham lam, độc ác. Tuy ngoài bọn chúng cũng có được một số ít người chính trực vào Đảng, nhưng các đảng viên tốt này thường là thiểu số và bị bọn cơ hội lấn át. Đường lối cán bộ của Đảng phạm sai lầm như thế nào thì tôi đã vạch ra trong một bài trước đây (Phản biện đường lối cán bộ cộng sản) rằng đường lối đó có những điểm phản dân chủ, phản tiến bộ, phản khoa học. Theo đường lối đó, chủ yếu kết nạp dược bọn cơ hội nhiều hơn người chính trực.

Cán bộ cộng sản và những người ủng hộ họ có thói tự kiêu, cho rằng họ luôn luôn đúng, họ không thể nào sai, không chịu tìm xem những người phản biện nói gì, viết gì, mà vội vàng sổ toẹt ngay từ đầu, khi chỉ vừa thấy tên người góp ý.

Nếu theo đúng bản chất cộng sản trong Tuyên ngôn do Mác và Engels công bố năm 1848 thì người cộng sản không có quyền nói về lòng yêu nước. Tuyên ngôn viết rõ ràng là, cộng sản chủ trương vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo (tam vô) mà đề cao “Vô sản toàn thế giới liên hiệp lại”. Đã vô tổ quốc thì làm gì có lòng yêu nước mà nói.

Một vấn nạn của Cộng sản Việt Nam là cộng sản Trung Quốc

Sau khi Trung Quốc lộ rõ dã tâm bá quyền, muốn độc chiếm Biển Đông, buộc Việt Nam lệ thuộc, thì trong nước và trên thế giới rộ lên dư luận cho rằng nước Việt Nam, vì chưa đủ sức mạnh trở thành cường quốc để tạo thành một cực trong thế giới đa cực, nên phải chọn lựa một trong hai con đường:

  1. Thoát khỏi TQ, hòa nhập với thế giới dân chủ thì sẽ giữ được độc lập, chủ quyền. Nhưng muốn thế, phải từ bỏ con đường cộng sản, từ bỏ việc xây dựng chế độ XHCN.
  2. Lệ thuộc vào TQ, giữ chế độ XHCN thì sẽ mất độc lập, mất chủ quyền.

Tương tự, có 2 lựa chọn cho Đảng CSVN.

  1. Một số cán bộ chủ chốt thấy rõ sự bế tắc của CNML mà chủ động thực hiện diễn biến hòa bình, trong khi vẫn giữ lại cơ bản tổ chức của đảng thì vận động đổi tên đảng (ví dụ lấy lại tên Đảng Lao động), tuyên bố từ bỏ CNML, mở rộng tự do dân chủ và hòa hợp dân tộc.
  2. Vẫn kiên trì CNML, giữ chặt sự độc quyền, toàn trị, thì sẽ càng ngày càng lệ thuộc vào TQ, bị mất chủ quyền.

Gần đây, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng, bằng bất cứ giá nào cũng phải giữ ổn định Đảng và chế độ. Ông Trọng không nói rõ giữ ổn định kiểu gì, về tổ chức hay về quan điểm, ổn định lâu dài hay tạm thời. Tôi thấy rằng, để giữ được ổn định lâu dài về tổ chức thì cần theo phương án 1, còn theo phương án 2 với biện pháp đàn áp các tiếng nói dân chủ và bất đồng quan điểm thì chỉ có thể giữ được ổn định tạm thời mà thôi.

Lời kết

Ôi, nhờ lòng yêu nước mà các chiến sĩ như Nguyễn Biểu, Nguyễn Thái Học, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi và hàng ngàn hàng vạn người khác hiên ngang, tự hào nhận cái chết vẻ vang. Nhờ dựa vào lòng yêu nước của những người khác mà một số chiếm và giữ được quyền cao chức trọng, vinh thân phì gia.

Cũng vì lòng yêu nước mà những con người đã từng một thời oanh liệt trong khi làm cách mạng đã bị dày vò và chết trong tủi nhục như Hoàng Minh Chính, Đặng Kim Giang, Vũ Đình Huỳnh và hàng ngàn người khác. Lại cũng dựa vào lòng yêu nước mà hàng triệu con người cùng dân tộc chia ra hai phe, thù hận và chém giết nhau một cách tàn khốc.

Về việc này Nguyễn Gia Kiểng đã viết quyển sách “Tổ quốc ăn năn”, Nguyễn Thanh Giang viết “Đêm dày lấp lánh”, Trần Đĩnh viết “Đèn cù”, Nguyễn Mạnh Tường viết “Người bị ruồng bỏ”, Trần Đức Thảo kể “Lời trăn trối”, Nguyễn Trọng Vĩnh cùng 60 đảng viên kỳ cựu viết thư ngỏ…, còn tôi chỉ biết kêu Trời, kêu xong lại khóc thầm, vận dụng câu trong Chinh phụ ngâm: Du du bỉ thương hề thùy tạo nhân (Xanh kia thăm thẳm từng trên. Vì ai gây dựng cho nên nỗi này).

 

CÔNG LÝ CỦA CHÚA – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính”.

Nói về Baraba, Donald Gray Barnhouse viết, “Baraba là người duy nhất trên thế giới có thể nói rằng, Chúa Giêsu đã thế chỗ ông. Nhưng tôi có thể nói, Ngài đã thế chỗ tôi! Chính tôi mới là người đáng chết; tôi mới là người đáng phải trút cơn thịnh nộ của Thiên Chúa lên đầu mình. Vì ‘công lý của Chúa’, tôi đáng bị án phạt đời đời trong hồ lửa!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay nói đến ‘công lý của Chúa’ thời cánh chung. Điều này nhắc nhở chúng ta về một “niềm kính sợ thiêng liêng” nhất định, cũng như trấn an chúng ta về sự công bằng của Thiên Chúa. Cả hai điểm này thực sự truyền cảm hứng, có điều không theo cách thông thường, nhưng ‘vẫn truyền cảm hứng’ theo cách được dự định!

Trong cuộc sống, chúng ta cần một chút kính sợ thánh thiện đối với Thiên Chúa và công lý của Ngài. Trong thời đại hôm nay, tội lỗi ngày càng được chấp nhận và trở nên ‘bình thường’ hơn; văn hoá thế giới dường như đang ngày càng thế tục, nhiều kiểu sống vô luân xem ra đang gia tăng. Kết quả là chúng ta dễ bắt đầu coi tội lỗi là chuyện bình thường và thậm chí, có thể chấp nhận được. Trên thực tế, khi chúng ta gọi tội lỗi là tội lỗi, thế giới thường dán nhãn chúng ta là kẻ phán xét và đáng ghét.

Nếu đôi khi bạn thấy mình bị áp lực phải đầu hàng trước sự vô đạo đức chung quanh và chỉ phải ‘chấp nhận nó’, thì có lẽ, Lời Chúa hôm nay sẽ thôi thúc bạn làm điều ngược lại. Sự thật tuyệt đối là Chúa Giêsu đã gọi một số điều là tội lỗi và phạm những tội lỗi đó sẽ mang đến những hậu quả nghiêm trọng.

Đó có thể là một ‘thực hành văn hoá’ rất tinh vi để biến ngày Chúa Nhật thành bất cứ thứ gì ngoại trừ một ngày nghỉ ngơi. Hoặc đó có thể là những vi phạm nghiêm trọng đối với tính thiêng liêng của đời sống hôn nhân và gia đình thông qua việc “tái định nghĩa hôn nhân”. Chắc chắn mỗi người sẽ cảm nhận nhiều cách khác nhau và chúng ta cảm thấy đức tin của mình bị thử thách; thậm chí, bị tấn công. Nếu đó là bạn, thì đoạn Tin Mừng này dành cho bạn. Chúa Giêsu nghiêm túc nói đến tội lỗi và hậu quả của nó. Điều đó sẽ thôi thúc chúng ta không chỉ sống một cuộc sống thánh thiện, mà còn làm tất cả những gì có thể để giúp những ai bị cuốn vào những khuynh hướng văn hoá rối loạn thay đổi cuộc sống của họ.

Anh Chị em,

“Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính”. Ngày phán xét có đáng sợ cho bạn, những người bạn yêu thương và nhất là những người được giao cho bạn chăm sóc? Hôm nay, hãy suy gẫm về việc bạn chống lại tội lỗi mạnh mẽ như thế nào. Tội lỗi là xấu xa và hủy diệt. Bạn phải luôn yêu thương người phạm tội, nhưng không bao giờ ủng hộ hoặc tán thành những hành động trái luật Chúa của họ. Đứng vững trước sự chống đối về một nền văn hoá chết chóc là một hành động yêu thương cao cả và một ngày nào đó, có thể giải thoát một số người khỏi “khóc lóc và nghiến răng” mà Chúa Giêsu đã nói đến.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cho con can đảm để làm tất cả những gì có thể hầu cứu những ai đang trên đường huỷ diệt. Để được vậy, cho con dám bảo đảm rằng, ngày kia, con sẽ không phải “khóc lóc và nghiến răng!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen

NGÀY XƯA…! TÔI ĐI HỌC…! – Đinh Trực

Lương Văn Can

✻ Đinh Trực ✻

Học trò nhỏ ngày xưa đi học thiếu thốn, khác ngày nay nhiều quá. Từ lớp Năm đến lớp Nhì thì phải dùng bút chấm mực được làm thủ công, ngòi sắt chấm mực từng nét viết, dễ dây bẩn trang giấy tập. Ngòi viết có tên rất vui như: là Tre, lá Mít…

Đặc biệt có anh cao và to nhất là cây viết Rong chỉ để dùng ghi ngày tháng, tựa bài cho trang trọng, nổi bật rất trang trọng, đẹp mắt…!

Tôi cùng các bạn nhỏ ngày ngày tụm năm tụm ba, tung tăng đi bộ, nhảy sáo chân chim đến trường thật vui…!

Thường một tay xách cặp, tay kia cầm theo lọ mực, hễ khi chạy tay vung lên là mực trào lên, văng ra quần áo, tay chân dính mực, trông rất ngộ….

Trong cặp tôi lúc nào cũng có ít nhất là một cán viết và ngòi khác nhau. Để phòng khi bút rơi xuống nền lớp bị “tè” ngòi là chuyện rất thường của học trò.

Ở lớp, học trò ngồi viết, cuốn vở để trước mặt, lọ mực để trước thẳng cánh tay phải thuận cầm viết. Viết chấm mực, ngòi làm bằng sắt hay đồng thường được gọi là viết tay, vì cứ mỗi cái chấm vào bình, nhấc ra viết được một đến hai chữ thì lại chấm tiếp, rồi lại viết. Bởi vậy viết ra nét thanh nét đậm rất rõ. Có những chữ đến nét cuối cùng thì mực cạn, nét mờ. Học trò phải chấm tô lại, nên nét cuối thành ra đậm. Nhiều đứa vội vàng, lóng ngóng còn làm đổ cả bình mực ra mặt bàn, lan vào cuốn vở…., thế là có chuyện xảy ra….!

Do đặc điểm của ngòi viết, đã tạo cho học trò tính cẩn thận. Viết chậm, nắn nót, tờ giấy chậm đỏ hồng luôn ở trước bàn để chậm mực. Cố gắng giữ cho đừng dính mực, lấm lem sách vở, lấm lem tay chân, quần áo… là đức tính của những học trò ngoan…

Mực là cục mực khô nho nhỏ hay đã pha trước, bán sẵn trong cái bình nhỏ mua ở các tiệm tạp hóa. Có đứa thì “sáng tạo” bằng những trái mồng tơi dập nát, đổ thêm một chút nước nóng…, ngon lành, khỏi ra tiệm mua…, nhưng nét chữ rất lợt và lâu khô…

Bút chấm có chất liệu cán bằng gỗ, được chế tạo đủ các kích cỡ lớn bé cho phù hợp với lứa tuổi học sinh. Trên đấy có sơn màu, vẽ hình rất vui mắt. Ngòi được làm bằng sắt, còn gọi là ngòi viết lá tre, hình thù nhỏ như móng tay út trẻ em, mỏng mảnh, cong cong, giữa có đường rãnh để dẫn mực.

Ngày nay, chắc lẽ hiếm học sinh, thậm chí sẽ chẳng có học sinh còn nhớ cán viết là gì ? Cán viết chính là thân viết, là phần để cắm ngòi bút vào, cũng là phần mà những ngón tay cầm viết chạm vào nhiều nhất. Vì cầm nhiều nên nhiều chiếc cán bút mòn vẹt.

Nhớ thời ấy, chẳng đứa học trò nào mà không bị chai sần ở phía trong ngón tay giữa…, cạnh ngòi bút đã hằn sâu suốt cả một buổi học, gian nan ấy đã rèn nên những thế hệ con người hôm nay thành tài…!

Thầy Cô giáo ngày xưa rèn nét chữ thì cũng dạy cả nết người. Chữ phải đẹp tròn như con người phải gọn gàng, sạch sẽ…!

Do tính chất của việc học, thầy cô giáo giảng bài nhanh hơn, nên từ lớp Nhất trở nên là dùng viết máy để viết cho kịp. Cây viết máy có ruột mềm bơm mực nên không cần phải chấm. Đây là dòng viết khá tiện lợi mà đến nay nhiều hãng vẫn còn sản xuất. Mực cho bút máy cũng hạn chế dòng tự pha, mà được nâng cấp, là những loại pha sẵn để chống đóng cặn, gây nghẹt ngòi. Ngày ấy, đứa học trò nào có cây Pilot thân xanh, nắp vàng hay cây Paker thân đen nắp trắng là “oách” vô cùng…!

Với các loại viết lá tre ngày xưa, bài vở của học trò luôn được Thầy Cô cho điểm rất cao. Khi được hỏi vì sao, chắc hẳn người lớn sẽ trả lời tất cả đều nhờ vào bút lá tre. Thời ấy, cứ ngỡ đó chỉ là lời động viên giúp chúng ta cố gắng hơn, nhưng đó hoàn toàn không phải là một lời an ủi động viên.

Khi có điều kiện thử qua nhiều các loại bút khác nhau, lúc này nhiều người mới ngỡ ngàng nhận ra rằng bút lá tre ngày xưa viết chữ quá sức đẹp, đẹp đến mức có thể khen rằng không có cây viết nào thay thế được….!

Mỗi cây viết lá tre, lá mít, viết Rong ngày xưa, phần mũi đều luôn có độ nhám vừa phải để tạo ra lực bám, không trơn trượt giống như các loại bút bi ngày nay. Còn xét về độ sắc của những nét móc, hất, kéo, đá ngòi theo đường nét con chữ… thì rõ ràng các viết máy ngày nay không đủ sức để so sánh với cây viết lá tre ngày xưa….!

✻ Đinh Trực ✻

TRANG VĂN CHƯƠNG MIỀN NAM

Oppenheimer và Einstein: Mối quan hệ phức tạp (BBC)

BBC

Albert Einstein và Robert Oppenheimer có thời gian làm việc chung tại Việ Nghiệ cứu Cao cấp Princeton

“Bây giờ đến lượt cậu phải đương đầu với hậu quả những thành tựu của cậu.”

Đó là câu mà nhà vật lý Albert Einstein nói với đồng nghiệp Robert Oppenheimer ở một trong những phân cảnh cuối cùng của bộ phim Oppenheimer. Phim kể câu chuyện Oppenheimer đã trở thành “cha đẻ” của bom nguyên tử trong những năm 1940 qua việc dẫn dứt Dự án Manhattan của chính phủ Mỹ ra sao.

Trong phim, Einstein xuất hiện trong giai đoạn cuối của cuộc đời, khi ông và Oppenheimer cùng làm việc ở Viện Nghiên cứu Cao cấp Princeton (Princeton Institute for Advanced Study), nơi Oppenheimer là giám đốc từ 1947 tới 1966.

Cả hai đều là các nhà khoa học uyên bác nhất ở thời của họ, nhưng họ có sự bất đồng quan trọng, cả về cách họ hiểu vật lý cũng như cách họ tin rằng nghiên cứu của họ có thể phục vụ hay làm hại thế giới ra sao.

“Chúng tôi là đồng nghiệp gần gũi và cũng tựa như bạn bè,” Oppenheimer nói tại một hội nghị ở Paris năm 1965, kỷ niệm 10 năm ngày mất của Einstein.

Trong phim, đạo diễn Christopher Nolan đặt hai nhà vật lý chuyện trò và hội thoại với nhau và mặc dù là hư cấu, nó phản ánh mối quan hệ giữa một Oppenheimer choáng ngợp tìm kiếm lời khuyên của Einstein như con đối với người cha.

Đúng là mặc dù trong đời thực họ có những điểm khác biệt quan trọng, họ rất tôn trọng nhau.

Tom Conti đóng vai Albert Einstein và Cillian Murphy đóng vai Robert Oppenheimer trong phim của đạo diễn Christopher Nolan

Hai cuộc đời song song

Khi cậu thanh niên Robert Oppenheimer tốt nghiệp và theo đuổi chuyên ngành vật lý lý thuyết vào những năm 1920, Einstein đã đoạt giả Nobel về vật lý và là một nhân vật quan trọng trong giới khoa học, nhờ Thuyết Tương đối Rộng (1915) và các nghiên cứu khác.

Trong bối cảnh người Do thái bị ngược đãi ngày càng nhiều ở Đức, Einstein rời châu Âu và định cư ở Princeton, New Jersey năm 1932, nơi ông tiếp tục làm việc.

Sau đó ít lâu, vào tháng 8/1939, ông ký bức thư gửi Tổng thống Franklin D. Roosevelt do Leo Szilard, đồng nghiệp của ông, viết. Bức thư cảnh báo Nhà Trắng rằng Đức có thể phát triển bom nguyên tử nhờ các phát hiện khoa học về phản ứng phân hạch uranium.

Đây được cho là bức thư đã dẫn tới sự ra đời của Dự án Manhanttan tuyệt mật, mà Oppenheimer được đặt vào trung tâm năm 1942, khi ông đã trở thành một trong những nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực của mình.

Bức thư do Szilárd viết và Einstein ký tên được gửi cho Tổng thống Roosevelt vào tháng 8/1939

Theo nhiều nguồn khác nhau, Einstein, lúc đó 64 tuổi, không được đưa vào dự án vì gốc gác Đức cũng như tư tưởng cánh tả của ông. Nhưng quan niệm khác biệt về lý thuyết vật lý giữa ông và Oppenheimer cũng có ảnh hưởng không nhỏ.

Kei Bird và Martin J. Sherwin viết trong cuốn sách tiểu sử “Thần Prometheus của Mỹ: Thành công và bi kịch của J. Robert Oppenheimer” (mà bộ phim của Nolan dựa trên) rằng nhà vật lý người Mỹ nghĩ đến Einstein “như một thánh sống về vật lý, không phải là một nhà khoa học làm nghiên cứu”.

Nolan cố gắng phản ánh trong bộ phim mối quan hệ đã có giữa hai người: “Tôi nhìn nhận quan hệ giữa họ như là giữa một người thày bị thay thế và người trò đang dần vượt lên trước,” nhà đạo diễn nói với tờ The New York Times.

Einstein có tham gia vào dự án bom nguyên tử?

Trong bối cảnh Dự án Manhattan đang được triển khai, bộ phim cho thấy Oppenheimer nghi ngờ về tầm phá hủy của bom nguyên tử mà ông đang phát triển. Ông đi tìm Einstein để hỏi ý kiến.

Tuy nhiên, đây chỉ là cảnh mà đạo diễn người Mỹ sáng tạo ra, vì trao đổi giữa hai người không thực sự diễn ra như trong phim.

“Một trong số ít những điều mà tôi thay đổi là không phải Oppenheimer tham khảo ý kiến của Einstein, mà là của Arthur Compton, người phụ trách một chi nhánh của Dự án Manhattan tại Đại học Chicago,” Nolan giải thích với The New York Times.

“Einstein là nhân vật mà khán giả biết,” ông nói thêm.

Oppenheimer và nhóm của ông chế tạo trái bom nguyên tử đầu tiên

Từ 1943 đến 1945, Oppenheimer làm việc tại Phòng Thí nghiệm Los Alamos, New Mexico, cách Princeton hàng ngàn km. Không rõ trong thời gian này ông có gặp hay trao đổi gì với Einstein hay không.

Nhưng vào 1965, chính Oppenheimer đã bình luận về tin đồn rằng Einstein, bằng cách nào đó, đã tham gia vào việc chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt. “Tin đồn rằng ông ấy từng tham gia chế tạo bom nguyên tử, theo tôi, là không có thật.”

Theo quan điểm của ông, bức thư năm 1939 kêu gọi Tổng thống Roosevelt chú ý tới khả năng chế tạo bom nguyên tử của Đức “gần như không có ảnh hưởng” lên chính phủ Mỹ.

‘Thật là một kẻ ngốc’

Sau khi trái bom nguyên tử đầu tiên được thử nghiệm thành công, Oppenheimer đối mặt với câu hỏi về đạo đức rằng nghiên cứu của ông được dùng như một vũ khí phá hủy hàng loạt, chứ không chỉ là một đe dọa, như thực tế đã diễn ra khi Hiroshima và Nagasaki bị ném bom tháng 8/1945.

Nhiều nhà khoa học khác nhau, trong đó có Einstein, Szilárd và những người khác, lên án việc ném bom lên các thành phố Nhật, vì họ cho rằng lúc đó Nhật đã thua trên thực tế.

Tình tiết trong phim của Nolan khám phá việc Oppenheimer cố gắng thuyết phục chính phủ Washington họ cần đưa ra hạn chế cho việc sử dụng công nghệ mà ông phát triển thành công. Nhưng các chính trị gia đã quay lưng lại với ông và chất vấn ông về mối quan hệ trước đây của ông với cộng sản, việc mà ông phải ra điều trần trước một ủy ban chính phủ.

Trong phim, Nolan cố gắng phản ánh gánh nặng mà Oppenheimer cảm thấy vì hậu quả của bom nguyên tử

Các tác giả Bird và Sherwin kể lại trong cuốn sách của họ rằng Einstein nói với Oppenheimer rằng ông “không cần phải cúi đầu chịu trận trong cuộc săn phù thủy, cậu đã phục vụ tốt cho đất nước”, theo lời kể của bà Verna Hobson, thư ký của Oppenheimer, người chứng kiến cuộc trò chuyện giữa hai nhà vật lý.

Einstein nói với Oppenheimer “nếu đây là phần thưởng mà nước Mỹ trao cho cậu, thì cậu nên quay lưng lại với nó.”

Tuy nhiên, Hobson cho rằng Oppenheimer “yêu nước Mỹ” và lòng yêu nước của ông “cũng sâu sắc như tình yêu khoa học”.

“Einstein không hiểu,” Oppenheimer nói với Hobson.

Đối với nhà vật lý đoạt giải Nobel, Oppenheimer không nên trông đợi nhiều từ Washington. Ông nói với thư ký của Oppenheimer, và chỉ vào nhà vật lý trẻ hơn: “Thật là một kẻ ngốc,” theo Bird và Sherwin.

Là giám đốc của Viện Nghiên cứu Princeton, Oppenheimer cho lắp một ăng ten tại nhà của Einstein để ông có thể nghe các buổi hòa nhạc cổ điển ở New York mà ông rất yêu thích, theo lời Bird và Sherwin

Mặc dù có sự bất đồng, hai người đều ngưỡng mộ và tôn trọng lẫn nhau, dù theo cách riêng của họ.

Einstein được nhớ là đã nói Oppenheimer là “một người có khả năng khác thường, với một nền giáo dục nhiều mặt”, người mà ông ngưỡng mộ “vì con người cậu ấy, không phải vì vật lý của cậu ấy”.

Đổi lại, trong dịp kỷ niệm 10 năm qua Einstein qua đời và 50 năm Thuyết Tương đối Rộng ra đời, Oppenheimer vinh danh những cống hiến của thiên tài gốc Đức theo một cách lạ lùng.

“Công trình nghiên cứu trong thời gian đầu của Einstein là vô cùng đẹp đẽ, nhưng đầy sai sót,” Oppenheimer phát biểu ở Paris, và giải thích thêm việc biên soạn công trình của Einstein mà ông tham gia mất một thập kỷ để soát lỗi.

Nhưng ông nói thêm: “Một người mà sai sót của ông phải mất 10 năm để sửa là một người đàn ông vĩ đại.”

Nhật Bản và Việt Nam…

Báo Tiếng Dân

Thái Hạo

19-6-2023

Cách đây mấy ngày, thấy có tờ báo đăng tin hai thanh niên Nhật Bản bị bắt vì tội… dùng đũa cá nhân để gắp gừng trong chiếc lọ đựng gia vị trên bàn ăn của một nhà hàng, rồi quay clip và post lên mạng xã hội. Chủ quán báo cảnh sát, vì hành động “mất vệ sinh” này làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ! Thôi, chắc không cần bình luận nữa về sự nghiêm ngặt của luật pháp xứ ấy.

Tình cờ là cũng hôm trước, tôi có mấy người bạn ghé chơi, trong đó có 2 người mới từ Nhật về nước. Một ông nói, đi 7 năm, về Việt Nam hai tháng rồi nhưng vẫn bị “sốc nhiệt”. Tôi hỏi vì sao bên đó đang làm ăn ngon lành thế mà lại về làm gì.

– Bị đuổi về. Vi phạm pháp luật.

Anh ta kể rằng, buôn xe ô tô, mua phải một chiếc xe ăn cắp, bị bắt và giam 15 ngày, sau khi điều tra, kết luận đúng là mua nhầm chứ không phải tự mình ăn cắp, thì được thả nhưng trục xuất luôn.

Lạ là, dù bị bắt tạm giam, nhưng việc đầu tiên là cảnh sát hỏi về thực đơn và thói quen ăn uống của mình, thích ăn những món gì, khẩu vị ra sao…, có nhu cầu gì thay đổi về đồ ăn thì cứ “yêu cầu”, họ phải đáp ứng hết. Bị giam nhưng nhiều lúc quên mất là mình đang phạm tội, vì nào là kêu bật điều hòa, tăng nhiệt độ, giảm nhiệt độ, rồi nói đi mua thứ này, đi lấy thứ kia…, cảnh sát chỉ việc “ngoan ngoãn” làm theo yêu cầu. Không bao giờ có chuyện to tiếng hay tỏ thái độ bất lịch sự với mình, chỉ một lòng cúc cung “phục vụ”.

Hết 15 ngày sau khi đã có kết luận thì được thả, về Đại sứ quán đang chuẩn bị lên đường hồi hương theo lệnh của chính quyền Nhật thì có người của sở cảnh sát tới, mang theo một chiếc áo. Chiếc áo này tôi bỏ quên ở chỗ giam giữ. Mà thực ra cũng chẳng phải bỏ quên, áo rẻ tiền, lại cũ rồi, vứt đi chứ lấy làm gì. Nhưng họ phái 3 cảnh sát mang tới tận nơi, hỏi có phải áo của anh không, giao lại đường hoàng rồi mới đi”.

Ở Nhật, nếu vì lý do nào đó mà anh “ngủ bờ ngủ bụi” thì sẽ có cảnh sát đứng canh cho ngủ, không để ai làm phiền, khi nào anh tỉnh dậy họ có làm gì mới làm, tuyệt đối không quấy rầy giấc ngủ của anh, chỉ tận tụy đứng đó, giữ đồ và “canh giấc ngủ” cho anh!

Ông bạn này còn kể, có một ông già độc thân, cứ thi thoảng lại ăn trộm ít trái cây trong vườn nhà hàng xóm, để được đi tù! Thế là cứ ra tù là lại liền ăn trộm, vì ở trong tù sướng hơn ở ngoài nhiều. Trong đó, được chăm sóc tận tình và đối xử tử tế. Ở Nhật, cảnh sát và người nhà nước đúng nghĩa là “đầy tớ” luôn. Thử vi phạm giao thông mà xem, cứ ngồi trong xe bật điều hòa mát, họ tới ăn nói lễ phép, chỉ thiếu khúm núm xin được kiểm tra nữa thôi. Không bao giờ có chuyện hách dịch kiểu như ở Việt Nam, chứ đừng nói chuyện vòi tiền…

Anh ta nói, ở Nhật đúng là có hơi “phát xít” thật, vì quy tắc rất nghiêm, cái gì cũng phải nhất nhất tuân thủ, nhưng quyền con người cao lắm, không ai được nhân danh nhà nước để xúc phạm hay đối xử thô bạo với anh, dù anh có phạm tội gì đi chăng nữa.

Còn một chuyện lạ đời này nữa: Ví dụ, người dân trồng vài cây trái trong vườn nhưng chủ yếu để cho đẹp chứ rất ít khi ăn, thường để rụng đầy gốc, rồi ra siêu thị mua về dùng. Lý do là cây trái tự mình trồng thật đấy, nhưng vẫn không “chắc ăn”, cứ ra cửa hàng hay siêu thị mua về, ăn nếu lỡ có vấn đề gì thì có chỗ mà bắt đền. Thực phẩm trên thị trường Nhật gần như tuyệt đối an toàn, và nếu có nơi nào bán đồ mà ăn vào “có vấn đề gì” thì chỗ đó chỉ có điêu đứng. Oái oăm thay, ở ta mà muốn bán được hàng thì phải kèm theo câu “nhà làm”…

Những chuyện lan man không đầu không đuôi như thế nhưng cứ làm hiện dần lên hình ảnh của hai đất nước, như thuộc về hai cõi khác nhau. Đến bao giờ chúng ta mới có được một xã hội vừa nghiêm khắc nhưng lại cũng rất tự do và nhân văn, không còn coi “Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay”* mà vụ án cô giáo Dung vừa minh họa một cách hùng hồn?

Ông bạn bảo, 200 năm nữa, may ra…

_____

*Lời thơ cô giáo Trần Thị Lam:

“Đất nước mình lạ quá phải không anh

Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ

Những dự án và tượng đài nghìn tỉ

Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…”

Bà Aung San Suu Kyi được giảm án tù

Báo Nguoi-viet

August 1, 2023

BANGKOK, Thái Lan (NV) – Cựu lãnh tụ Myanmar, bà Aung San Suu Kyi được ân xá năm tội trong số 19 tội trạng mà bà đang thọ án do quân đội tuyên phạt, đài BBC đưa tin hôm Thứ Ba, 1 Tháng Tám.

Hành động tha tội trong mùa ân xá sẽ giảm 6 năm trong tổng số 33 năm tù cho vị cựu lãnh tụ.

Cựu Tổng Thống Win Myint, bị hạ bệ cùng bà Suu Kyi, cũng được giảm án sau khi được ân xá hai tội trạng.

Các lệnh ân xá thường kỳ đã được công bố trước đó, nhưng đây là lần đầu tiên ông Myint và bà Suu Kyi được liệt vào danh sách ân xá.

Nhà cầm quyền quân sự đã nhượng bộ nhằm cố gắng khôi phục các nỗ lực ngoại giao bị trì hoãn.

Hồi tuần trước, bà Suu Kyi đã bị di lý từ nhà tù sang quản thúc tại gia tại thủ đô Naypyitaw.

Người đoạt giải Nobel 78 tuổi bị quân đội cầm tù từ Tháng Hai, 2021 sau cuộc đảo chánh hòng lật đổ bà.

Cuộc đảo chánh đã châm ngòi cho cuộc nội chiến ở quốc gia này, tước đi mạng sống của hàng ngàn người.

Chính quyền quân sự cũng bị cáo buộc gây ra hành động bạo lực bất cân xứng nhằm vào những người chống đối.

Một số quốc gia khác, đáng chú ý phải kể đến Trung Quốc và Thái Lan, đã tiến hành đối thoại với chính quyền quân sự, nhưng những sáng kiến này bị chỉ trích vì loại bỏ đảng cầm quyền của bà Suu Kyi sau khi giành được đa số lá phiếu trong cuộc bầu cử năm 2020.

Chiến thắng áp đảo đã làm cho quân đội viện dẫn có gian lận bầu cử – sau đó lấy lý do này biện hộ cho cuộc đảo chánh.

Bất kỳ cuộc đàm phán nào nhằm thỏa hiệp với cộng đồng quốc tế đều gần như cần sự hiện diện của bà Suu Kyi. Tuy nhiên, bà đã bị cô lập từ lúc bị bắt giữ trong cuộc đảo chánh. Kể từ đó, bà gần như đã bặt vô âm tín trong hơn hai năm.

Bà Suu Kyi đang kháng lại các bản án của những tội trạng khác, từ gian lận bầu cử tới tham nhũng.

Tất cả những tội trạng mà bà phủ nhận, đều được quân đội tổ chức xét xử ngầm hòng chống lại bà. Các tổ chức nhân quyền đã đả kích các phiên tòa không công khai này.

Hôm Thứ Hai, 31 Tháng Bảy, chính quyền quân sự đã hoãn một cuộc bầu cử hứa hẹn tổ chức vào Tháng Tám năm nay, sau cuộc đảo chánh hai năm trước. (TTHN)