Đánh bóng tên tuổi!

Báo Tiếng Dân

Lâm Bình Duy Nhiên

17-8-2023

Nhiều người khen, phục và nể Phạm Nhật Vượng! Đối với họ, Vượng là một… “thiên tài của cả nhân loại”.

Tôi tin rằng Vượng cũng có tài. Từ buôn bán kinh doanh đủ thứ đến sản xuất mì tôm tại Ukraina mà làm trùm về nhiều lĩnh vực tại Việt Nam, thao túng thị trường để trở thành tỷ phú tiền đô, mấy ai làm được!

Nhưng cái tài của anh ta là cái tài của kẻ lưu manh, được thời, có sự bảo kê và đồng thuận của giới quan chức cộng sản, mới tạo điều kiện để anh ta thành công, như diều gặp gió, vơ vét tiền tỷ để làm nên “triều đại” Vingroup tại Việt Nam!

Có dịp nghe một cuộc trò chuyện với báo chí của Phạm Nhật Vượng về những bí quyết thành công của anh ta trong giai đoạn đầu kinh doanh tại Ukraina mới thấy anh ta “láu cá” như thế nào. Hết huyên thiên, tự ca ngợi cách làm ăn của mình qua đó không ngừng chê bai đối thủ. Mà đối thủ của Vượng mì tôm Ukraina chính là những tập đoàn đa quốc gia như Nestlé!

Có vẻ anh ta kinh doanh nhưng trong đầu luôn muốn được so sánh với những tên tuổi khét tiếng của thế giới.

Cho nên việc tung tiền sản xuất xe hơi, rồi xe điện, trong một khoảng thời gian rất ngắn, cũng phần nào đó phản ánh tham vọng điên cuồng của anh ta. Bằng mọi giá, VinFast phải xuất hiện tại các Hội chợ triển lãm xe hơi quốc tế. Bằng mọi giá, truyền thông quốc tế phải đưa tin về xe hơi của Vượng, dẫu phải chi tiền, “thuê” họ viết!

Thị trường nội địa còn chưa ổn định nhưng vẫn cái tham vọng to lớn là xâm nhập thị trường Mỹ, rồi Châu Âu dẫu VinFast tuổi đời còn quá non trẻ nên ông đưa xe VinFast vào Mỹ để chờ được… bán.

Xe hơi của Vượng chỉ được sản xuất từ 2017 nhưng lại đốt cháy giai đoạn, hơn nhiều hãng xe tiếng tăm khác để được ca ngợi, giới thiệu, quảng cáo và cả xây nhà máy tại Mỹ để sản xuất!

Và một trong những điểm kết của VinFast và của Phạm Nhật Vượng là phải lên sàn Thị trường chứng khoán! Làm gì thì VinFast và Vượng cũng phải ồn ào, gây tiếng vang, vượt qua các đối thủ…

Cho nên trong ngày đầu ra mắt, sau khi hãng xe VinFast niêm yết trên sàn giao dịch Nasdaq của Mỹ, mọi cái nhìn của truyền thông trong nước lại được hướng về khối tài sản khổng lồ của Vượng. Cổ phiếu VSF của VinFast bật tăng mạnh đến 68,45% và đóng cửa với giá trị 37,06 USD/cổ phiếu.

Báo chí trong nước không ngừng đưa tin về khối tài sản vượt con số 77 tỷ USD đưa Phạm Nhật Vượng, “theo ghi nhận của Forbes, trở thành người giàu thứ 16 thế giới và thứ 2 châu Á, cập nhật theo thời gian thực”.

Chỉ sau một ngày, giá trị tài sản ròng của Phạm Nhật Vượng đã tăng tới 73,45 % tương ứng với 32,7 tỷ USD!

Liệu có một “chiến thuật” nào đó, tung tiền tỉ để mua cổ phiếu VSF của VinFast nhằm làm tăng giá trị cổ phiếu trong ngày đầu ra mắt, ngày 16/8/2023?

Mọi giả thuyết đều có thể xảy ra đối với VinFast và đối với Vượng khi đằng sau là cả một hệ thống mafia đỏ đang hậu thuẫn công ty này.

Cái gì cũng phải ầm ỉ, “đi tắt, đón đầu” và cả “treo đầu dê, bán thịt chó” để đánh bóng thương hiệu của mình. Chỉ 6 năm nhưng xe hơi của Vượng đã muốn vượt mặt những tên tuổi khổng lồ và uy tín khác của thế giới.

Khối tài sản kếch xù của Vượng vẫn luôn nằm trong tầm nhắm của giới lãnh đạo cao cấp của Việt Nam. Vượng nằm trong tay ai, được ai bảo hộ trong cuộc chiến tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng cộng sản? Cần nhắc lại, Phạm Nhật Vũ, em trai Vượng, từng bị lĩnh án 3 năm tù vì tội “đưa hối lộ”.

Phạm Nhật Vượng bỏ tiền làm xe, đánh bóng thương hiệu Việt Nam, khơi dậy lòng “tự hào dân tộc”, bất chấp thủ đoạn kinh doanh không minh bạch, phải chăng cũng là một hình thức làm vừa lòng chế độ, để tránh bị rơi vào cảnh tù tội, tán gia bại sản?

Sự thành công của Phạm Nhật Vượng mang hơi hướng của giới tài phiệt Nga, sau khi chủ nghĩa cộng sản bị xoá bỏ. Số phận của giới tỷ phú Nga cũng nằm trong tay Putin: sống hay chết, tất cả đều do ông chủ độc tài của Điện Kremlin quyết định.

Số phận của Phạm Nhật Vượng cũng nằm trong tay ông Nguyễn Phú Trọng hay một nhân vật lãnh đạo cao cấp khác mà thôi!

Cái “tài” hay sự lưu manh của Vượng cũng sẽ chỉ có một giới hạn nhất định. Cuộc chơi vẫn tiếp diễn khi sự giới hạn ấy vẫn còn cho phép.

Tài sản tiền tỷ USD tăng vọt, VinFast vượt hãng này hay hãng kia, Phạm Nhật Vượng trở thành người giàu thứ mấy trên thế giới,… tất cả cũng chỉ để “mua vui cũng được một vài trống canh”.

Vì trong một xã hội độc tài toàn trị, chỉ có một thứ luật pháp duy nhất, đó là luật rừng, luật của kẻ mạnh, của kẻ cầm quyền!

Công ty khởi nghiệp xe điện EV từ Việt Nam, hầu như không có doanh số và bị chê thê thảm, liệt kê chứng khoán qua SPAC: Nó hiện có giá trị hơn Ford và GM

Theo tap chí Fortune

Có thể ngạc nhiên khi một công ty khởi nghiệp ô tô thua lỗ được thành lập cách đây 6 năm giờ lại có giá trị hơn Ford và General Motors – nhưng bằng cách nào đó, tập đoàn ô tô VinFast của Việt Nam đã làm  được điều đó.

Và không chỉ những đại gia đương thời, tài danh ở Detroit mới bị người mới đến từ Hà Nội qua mặt.

Công ty, cho đến nay mới chỉ bán được khoảng 19.000 xe điện và bị các nhà đánh giá xe chế giễu không thương tiếc , cũng đã bỏ xa các đối thủ cạnh tranh chỉ chạy bằng điện .

Đó là mặc dù thực tế là nhà sản xuất EV xa xỉ Lucid và Rivian tự hào về lịch sử lâu đời hơn, có nhiều chuyên môn hơn trong ngành và cũng tự hào về những người ủng hộ chiến lược như Ả Rập Saudi và Amazon .

Giao dịch dưới biểu tượng đánh dấu “VFS” khi ra mắt Nasdaq vào tuần này , cổ phiếu của nhà sản xuất ô tô này đã tăng lên mức vốn hóa thị trường 65 tỷ USD , nhanh chóng vượt qua Ferrari để trở thành nhà sản xuất ô tô có giá trị thứ tám trên thế giới.

“Việc niêm yết thành công ngày hôm nay không chỉ hỗ trợ cam kết của VinFast về phương tiện di chuyển bền vững trên quy mô toàn cầu, mà còn mở ra khả năng tiếp cận thị trường vốn và những con đường quan trọng để phát triển trong tương lai,” CEO Lê Thị Thu Thủy, người đang trong quá trình xây dựng cho biết . nhà máy sản xuất mới trị giá 2 tỷ đô la ở Bắc Carolina.

Điều đó đánh dấu màn ra mắt lớn nhất đối với một công ty khởi nghiệp EV mới kể từ khi người sáng lập Rivian, RJ Scaringe đưa công ty của mình ra công chúng trong đợt IPO lớn nhất năm 2021.

Để so sánh, VinFast đã chọn con đường dễ dàng hơn để thả nổi cổ phiếu của mình trên sàn chứng khoán Nasdaq theo định hướng tăng trưởng .

Bằng cách kết hợp với một công ty mua lại mục đích đặc biệt đã được niêm yết có tên là Black Spade, nó đã tránh được con đường thông thường là chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng đi kèm với các yêu cầu minh bạch và công khai khó khăn.

Trong quá trình này, việc niêm yết đã đưa tài sản của chủ tịch Phạm Nhật Vượng lên mức cao hơn theo ước tính của Bloomberg.

Sau khi niêm yết, giá trị tài sản ròng của người giàu nhất Việt Nam – đồng thời là người sáng lập tập đoàn điều hành mọi thứ từ bất động sản đến bệnh viện và trường học – đã tăng vọt từ khoảng 5 tỷ đô la lên hơn 44 tỷ đô la trong một cú lên đỉnh.

Con đường gồ ghề phía trước?
Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên thận trọng. Một dấu hiệu cho thấy sự thái quá của thị trường giá lên vừa qua là một loạt các công ty chưa trưởng thành sẽ ra mắt công chúng thông qua SPAC thường kết thúc trong mộtđổ vỡ cho các cổ đông.

Người đứng đầu phong trào, chính “Vua SPAC” Chamath Palihapitiya, đã cảnh báo các công ty phải chứng minh mô hình kinh doanh của họ có thểthực sự có lãi. Điều đó có thể gây khó khăn cho VinFast khi mẫu xe đầu tay của hãng, VF 8, nhận được nhiều phản hồi trái chiều khi ra mắt.

Nhiều cửa hàng đã công bố các đánh giá tiêu cực, với MotorTrend kêu gọi “trả lại cho người gửi,” trong khi Road & Track lập luận rằng nỗ lực của sinh viên năm nhất của công ty trong việc tạo ra một chiếc xe điện cho thị trường đại chúng Hoa Kỳ là điều đáng xấu hổ và không thể chấp nhận được.

“Hơn 90 phút lái xe, chiếc SUV nặng 5.600 lb không ngừng nhấp nhô, lắc lư và lắc lư, tạo ra những chuyển động lắc đầu gần như liên tục,”nhà phê bình thử nghiệm của tạp chí đã viết. “Đang ngồi ở ghế phụ, lần đầu tiên sau nhiều năm tôi bị say xe.”

Cho đến nay, chỉ có 850 chiếc đã được bán trong nửa đầu năm nay, theo nhà nghiên cứu thị trườngCox ô tô.

Không phải là tin tức đáng khích lệ nhất cho một công ty mà ngay cả bây giờ,sau khi cổ phiếu của nó giảm 22% vào thứ Tư, vẫn có giá trị hơn bất kỳ nhà sản xuất ô tô Mỹ nào, ngoại trừ Tesla.

Lời chỉ trích này đã không ngăn cản được Vương, chủ tịch của nó, hay thực sự là Giám đốc điều hành của ông đạt được nguyện vọng lớn hơn của họ—nâng cao tầm vóc của quê hương Việt Nam trên trường thế giới.

Bà Thủy Lê cho biết: “Chúng tôi hy vọng rằng việc niêm yết của VinFast sẽ truyền cảm hứng và mở ra nhiều cơ hội hơn cho các thương hiệu Việt Nam tham gia vào thị trường toàn cầu.


Theo tạp chí chuyên nghành xe điện EV

Mẫu xe đầu tiên được bán tại Hoa Kỳ, chiếc crossover VF8, chỉ có 128 lượt đăng ký xe mới từ tháng 1 đến tháng 5 (2023), theo dữ liệu của Experian được trích dẫn bởi Automotive News .


 

Mỹ đề nghị Iran ngừng bán máy bay không người lái cho Nga

Theo VOA tiếng Việt

Mỹ đang thúc ép Iran ngừng bán máy bay không người lái có vũ trang cho Nga, đây là một phần của các cuộc thảo luận về những vấn đề mà Washington và Tehran ngầm đồng ý với nhau để giảm căng thẳng, tờ Financial Times cho biết hôm 16/8, dẫn lời những người nắm vấn đề.

Drone Shahed-129 do Iran chế tạo được trưng bày ở Tehran

Drone Shahed-129 do Iran chế tạo được trưng bày ở Tehran

Mỹ đang gây áp lực đòi Iran ngừng bán máy bay không người lái có vũ trang cho Nga, mà Moscow đang sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine, cũng như phụ tùng thay thế cho máy bay không người lái, bản tin cho hay, dẫn thông tin từ một quan chức Iran và một người khác nắm rõ các cuộc thảo luận.

NhàTrắng và Bộ Ngoại giao Iran đã không phản hồi ngay lập tức cho đề nghị bình luận của Reuters.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Washington và Iran đang cố gắng giảm bớt căng thẳng và khôi phục các cuộc đàm phán trên bình diện rộng hơn về chương trình hạt nhân của Iran. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 15/8 nói rằng ông sẽ hoan nghênh bất kỳ bước đi nào của Iran nhằm kéo giảm ‘mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng’.

Các cuộc thảo luận đã diễn ra cùng với việc đàm phán về thỏa thuận trao đổi tù nhân vào tuần trước, Financial Times cho biết.

Iran cho phép 4 công dân Mỹ bị giam giữ chuyển sang quản thúc tại gia từ nhà tù Evin của Tehran trong khi người thứ năm trước đó đã được cho thi hành án tại nhà.

Tuần trước, các nguồn tin nói với Reuters rằng Iran có thể trả tự do cho 5 công dân Mỹ bị bắt giữ nằm trong thỏa thuận gỡ phong tỏa số tiền 6 tỷ đô la của Iran ở Hàn Quốc.

Lời Hay, Ý Đẹp

Chính sự chết cũng là một bổn phận cuối cùng mà con làm cách sẵn sàng và đầy yêu mến.

Image result for nguyen van thuan cardinal

Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận

Sách “Đường Hy Vọng và Dẫn Giải”

(Câu 32, trang 25)


 

Cô gái và ba gã lực sĩ

Báo Tiếng Dân

Tạ Duy Anh

16-8-2023

Cô gái ở đây là Việt Nam, do tôi mượn lời ví của một quan chức đại biểu Quốc hội. Còn ba gã lực sĩ là Mỹ, Tàu và Nga.

Theo trang tin của Đài RFI ngày 14.8 thì rất có khả năng sau Biden, Tập Cận Bình, Putin cũng muốn đến Việt Nam. Điều đó đặt chủ nhà vào thế rất khó xử.

Tập Cận Bình, không có mắc mớ gì, thích thì cứ đến. Nhưng trường hợp Putin, thì Hà Nội sẽ phải giải phép tính lợi ích rất…hại não.

Ai cũng biết, để một tổng thống Mỹ thăm chính thức, không phải cứ muốn là được.

Nhưng trong tình huống đang nói, cũng vẫn theo RFI, ông Biden có thể hủy lịch trình đến Hà Nội (tất nhiên kèm gói quà rất lớn, luôn thế), nếu biết chủ nhà sau đó cũng đón Putin.

EU cũng sẽ có phản ứng rất tiêu cực với điều đó, không kém gì Mỹ.

Bài báo đưa ra dự đoán rất mập mờ: Hà Nội chắc chắn sẽ không hy sinh lợi ích của mình? Mập mờ vì không biết LỢI ÍCH mà Hà Nội sẽ không hy sinh là kinh tế hay tình cảm, thứ tình cảm chả còn tí thiêng liêng nào, do chính sự thực dụng của Putin?

Nhưng cứ tạm nghiêng về phía kinh tế. Và nếu đúng thế thì người dân Việt sẽ được nhờ. Bởi lợi ích của Việt Nam đặt ở Mỹ và EU là vô cùng lớn.

Chưa tính đến các lợi ích chiến lược, thấy nhãn tiền là khoảng 20 triệu lao động trực tiếp sẽ lao đao về thu nhập, nếu đơn hàng từ 2 thị trường này bỗng vơi đi một nửa.

Đội quân sư của giáo sư Trọng chắc chắn phải bóp trán, để tìm giải pháp.

Putin không còn nhiều lợi ích, cả ngắn và trung hạn, với Việt Nam. Thậm chí gió đã đổi chiều: Quan hệ Việt- Nga giờ đây có lợi và cần thiết với Nga hơn là với Việt Nam. Nhưng từ chối thẳng một tổng thống từng là cường quốc, có quan hệ gần ở mức đồng minh, quả là không đơn giản, xét về mọi khía cạnh.

Khó khăn của giáo sư Trọng và các cộng sự rất đáng chia sẻ.

Xin được góp bằng vài gạch đầu dòng.

Theo số liệu chính phủ, thì thương mại hai chiều Viêt-Mỹ, Việt-EU, Việt-Nga năm 2022 lần lượt là 123 tỷ USD, gần 60 tỷ USD và 3,55 tỷ USD.

Cộng lại, Việt Nam giao thương với hai đối tác Mỹ và EU cỡ 180 tỷ USD, gấp gần 50 lần giao thương với Nga.

Nga không còn khả năng đáp ứng nhu cầu vũ khí cho Việt Nam, ít nhất là 10 năm nữa.

Tiếng nói của Nga với Trung Quốc hoàn toàn vô tác dụng, nếu không muốn nói là vô nghĩa, trong trường hợp Tầu gây hấn ở biển Đông.

Trong khi đó Tầu cũng đang phải ve vãn Mỹ và EU về vấn đề giao thương, khi kinh tế Tầu đang ngắc ngoải.

Về cá nhân: Cả Biden, Tập Cận Bình và Putin đều là những chính khách lớn, khỏi phải bàn. Nhưng với 123 quốc gia thì Putin đang là tên TỘI PHẠM CHIẾN TRANH.

Gay thật.

Lời giải cho bài toán đúng là quá khó.

Là tôi, tôi sẽ bảo nhỏ với Putin: Ngài đang có chiến tranh, nên ở nhà mà canh giữ, bởi bọn Ucraina đang lên kế hoạch đánh sập cầu Kerch và rất có thể họ sẽ bắn vào tận bàn làm việc của ngài.

Các công ty quốc doanh của Trung Cộng vượt qua khu vực tư nhân trong suy thoái kinh tế

Theo báo Nikkei Á Châu

Các doanh nghiệp nhỏ hơn bị ảnh hưởng bởi chi tiêu của người tiêu dùng yếu, bị loại khỏi các đơn đặt hàng từ các cơ sở.

Sản xuất công nghiệp của Trung Quốc đã chứng kiến ​​mức tăng hẹp trong tháng 7, đặc biệt là trong khu vực tư nhân. © Reuters

BẮC KINH – Khu vực tư nhân của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi nền kinh tế trì trệ, với sản xuất và đầu tư đều là những con số kém hiệu quả từ các công ty nhà nước trong dữ liệu kinh tế mới công bố hôm thứ Ba.

Theo Cục Thống kê Quốc gia, tăng trưởng hàng năm trong sản xuất công nghiệp và tổng doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng đã chậm lại trong tháng 7 .

Sản xuất chỉ tăng 0,01% từ tháng 6 đến tháng 7 sau khi điều chỉnh các yếu tố theo mùa, trong khi doanh số bán lẻ lần đầu tiên giảm kể từ tháng 12 năm 2022.

Các dấu hiệu của sự suy yếu đặc biệt rõ rệt ở các công ty thuộc khu vực tư nhân, phần lớn là các công ty vừa và nhỏ. Sản xuất công nghiệp của họ đã tăng 2,5% trong năm vào tháng 7, tụt lại phía sau mức tăng 3,4% của các tập đoàn nhà nước — một xu hướng đã tiếp tục kể từ tháng 6 năm 2022.

Các công ty thuộc khu vực tư nhân cũng đang tụt lại phía sau trong việc đầu tư tài sản cố định. Con số từ tháng 1 đến tháng 7 của họ đã giảm 0,5% trong năm, mức giảm mạnh hơn so với mức 0,2% trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6.

Ngược lại, các tập đoàn nhà nước ghi nhận mức tăng 7,6% trong đầu tư trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 7.

Khoảng cách một phần bắt nguồn từ các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng của chính quyền khu vực để nâng cao nền kinh tế địa phương của họ. Các công ty nhà nước có nhiều khả năng được trao các hợp đồng liên quan đến các dự án như vậy.

Đầu tư cơ sở hạ tầng tổng thể tăng 6,8% trong năm trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 7.

Trong khi đó, các công ty thuộc khu vực tư nhân có xu hướng hưởng lợi ít hơn từ các biện pháp kích thích của chính phủ. Nhu cầu chậm chạp cũng đã làm chậm quá trình phục hồi của họ.

Vào cuối tháng 6, 28,1% các công ty thuộc khu vực tư nhân rơi vào tình trạng thua lỗ – mức cao nhất vào thời điểm đó trong năm theo dữ liệu từ năm 2001.

Tỷ lệ lớn hơn của các công ty nhà nước nằm trong diện đỏ, ở mức 32,1%. Tuy nhiên, khoảng cách giữa các con số hiện đang ở mức thấp kỷ lục.

Việc định giá 100 công ty hàng đầu của Trung Quốc càng cho thấy các công ty nhà nước đang chèn ép các đối thủ thuộc khu vực tư nhân của họ như thế nào.

Các công ty có hơn một nửa sở hữu nhà nước chiếm 48,4% tổng vốn hóa thị trường của 100 công ty này vào cuối tháng 6, theo Viện Kinh tế Quốc tế Peterson có trụ sở tại Hoa Kỳ – tỷ lệ cao nhất kể từ cuối năm 2018.

Ngược lại, các công ty do nhà nước sở hữu dưới 1/10 chiếm 39%. Con số này đã giảm kể từ mức cao nhất đạt được vào tháng 6 năm 2021.

Sự suy giảm diễn ra khi các quy định của chính phủ nhằm ngăn chặn bong bóng bất động sản đẩy các nhà phát triển khu vực tư nhân vào khủng hoảng. Sự đàn áp của chính phủ đối với lĩnh vực công nghệ cũng đóng một vai trò nào đó.

Sự sụt giảm trong khu vực tư nhân, nơi sử dụng khoảng 80% lực lượng lao động của Trung Quốc, đã giáng một đòn nặng nề vào số liệu việc làm. Cục Thống kê Quốc gia cho biết hôm thứ Ba rằng họ sẽ ngừng công bố dữ liệu thất nghiệp của thanh niên, một phân khúc đã bị ảnh hưởng nặng nề gần đây, cho đến bây giờ.

Sự không chắc chắn ngày càng tăng cũng đã siết chặt chi tiêu của người tiêu dùng, đặc biệt là đối với các mặt hàng đắt tiền.

Doanh số bán ô tô đã giảm 1,5% trong năm vào tháng 7, trong khi doanh số bán đồ gia dụng và thiết bị nghe nhìn giảm 5,5%. Doanh số bán nhà mới giảm 4,3% hàng năm theo khu vực trong khoảng thời gian từ tháng Giêng đến tháng Bảy.

Đảng Cộng sản cầm quyền và chính phủ coi khu vực tư nhân là chìa khóa cho sự phục hồi kinh tế bền vững. Vào tháng 7, họ đã công bố các biện pháp mới để nâng đỡ các doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân, bao gồm thông qua việc tạo ra một sân chơi bình đẳng, loại bỏ các rào cản gia nhập khu vực và hỗ trợ dòng tiền của họ.

Một câu hỏi quan trọng trong tương lai là liệu các công ty thuộc khu vực tư nhân có thể thu được nhiều lợi ích hơn từ các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng khu vực hay không. Các chính quyền khu vực dự kiến ​​sẽ phát hành hơn 1,3 nghìn tỷ nhân dân tệ (178 tỷ USD) trái phiếu vào tháng 8 và tháng 9 để tài trợ cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Nếu không có sự tham gia nhiều hơn của khu vực tư nhân, nền kinh tế sẽ khó có thể tự phục hồi.


 

Định giá của VinFast vượt Ford và GM khi ra mắt IPO trên sàn chứng khoán Nasdaq

Công ty khởi nghiệp EV trị giá 85 tỷ đô la của Việt Nam đặt mục tiêu tiếp quản Tesla tại thị trường Hoa Kỳ

VinFast có kế hoạch xây dựng nhà máy tại Mỹ, thị trường mục tiêu chính ở nước ngoài. © Reuters

HÀ NỘI / SINGAPORE (Reuters) – Cổ phiếu của VinFast tăng vọt trong giao dịch mỏng trong lần ra mắt Nasdaq vào thứ Ba sau khi nhà sản xuất xe điện Việt Nam niêm yết cửa sau 23 tỷ đô la khi công ty khởi nghiệp cho biết họ có khả năng huy động tiền từ các nhà đầu tư toàn cầu trong vòng 18 tháng.

Cổ phiếu mở cửa ở mức 22 đô la, cao hơn gấp đôi so với mức 10 đô la trên mỗi cổ phiếu đã được thỏa thuận với Black Spade Acquisition, đối tác SPAC của VinFast, đã định giá VinFast ở mức 23 tỷ đô la.

Nó tăng hơn nữa trong phiên, kết thúc ở mức 37,06 đô la và định giá nhà sản xuất xe điện chưa báo lãi, ở mức 85 tỷ đô la, nhiều hơn vốn hóa thị trường của Ford ở mức 48 tỷ đô la và giá trị thị trường chứng khoán 46 tỷ đô la của General Motors.

Theo dữ liệu của Refinitiv, khoảng 185 triệu đô la cổ phiếu của công ty đã được trao đổi.

Việc sáp nhập với công ty mua lại mục đích đặc biệt (SPAC) đã giúp Vinfast niêm yết tại thị trường mà người sáng lập Phạm Nhật Vượng hy vọng sẽ soán ngôi đầu ngành Tesla với nhà máy trị giá 4 tỷ USD đang được xây dựng và cách tiếp cận bán hàng mới để thu hút các đại lý.

Người giàu nhất Việt Nam, ông Vượng là chủ sở hữu hưởng lợi của 99% trong số 2,3 tỷ cổ phiếu phổ thông của VinFast sau khi sáp nhập thông qua công ty hàng đầu của ông và các chi nhánh.

Giám đốc tài chính David Mansfield của VinFast nói với Reuters: “Chúng tôi có một số nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư tổ chức đang xếp hàng chờ mua. Chúng tôi dự kiến ​​sẽ hình thành một số hình thức huy động vốn trong vòng 18 tháng tới, chắc chắn là như vậy”.

VinFast đã vận chuyển gần 3.000 xe sang Bắc Mỹ kể từ cuối năm ngoái, nhưng doanh số ban đầu rất chậm. S&P Global Mobility cho biết chỉ có 137 chiếc Vinfast EV được đăng ký tại Hoa Kỳ cho đến tháng 6.

US IPO of VinFast could be delayed due to scrutiny over SPAC

Nhà phân tích Dan Ives của Wedbush Securities cho biết: “Đường phố đang hướng sự chú ý vào những người dẫn đầu trong lĩnh vực tiếp theo này với nhiều người chiến thắng, cùng với Tesla, trong làn sóng thủy triều xe điện xanh này sẽ diễn ra trong những năm tới”.

Giám đốc điều hành VinFast Lê Thị Thu Thủy cho biết công ty đang thay đổi mô hình phân phối dựa trên cách tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng của Tesla và dự kiến ​​sẽ hợp tác với các đại lý ở thị trường nước ngoài.

“Chúng tôi đang chuyển sang mô hình hybrid, nơi chúng tôi có phòng trưng bày riêng, cũng như nói chuyện với các đại lý để mở phòng trưng bày đại lý”, bà Thủy nói trong một cuộc phỏng vấn với Reuters.

VinFast được thành lập với tư cách là một đơn vị trực thuộc tập đoàn lớn nhất Việt Nam Vingroup. Vượng, Vingroup và các chi nhánh đã đầu tư 9,3 tỷ USD vào nhà sản xuất xe điện, theo một hồ sơ hồi tháng Sáu. uong đã cam kết 2,5 tỷ đô la vào tháng 4 để hỗ trợ nhà sản xuất EV, bao gồm 1 tỷ đô la từ tài sản cá nhân của ông.

Doanh thu quý đầu tiên của VinFast giảm 49% so với năm trước và công ty lỗ ròng 598 triệu USD. Vào năm 2022, công ty đã lỗ 2,1 tỷ đô la.

Nó đã bắt đầu xây dựng trên một nhà máy trị giá 4 tỷ đô la ở Bắc Carolina.

VinFast đang thâm nhập thị trường Mỹ và châu Âu vào thời điểm giá xe điện đang chịu áp lực, dẫn đầu là Tesla và một loạt công ty Trung Quốc.

Xe VF8 của VinFast có giá khởi điểm 46.000 USD tại California, so với 47.740 USD của Tesla Model Y trước khi tính khoản tín dụng thuế liên bang 7.500 USD cho Tesla.

Bà Thủy cho biết VinFast đang hướng tới “giảm chi phí trong tương lai”.

Bà Thủy cho biết, VinFast dự kiến ​​sẽ đưa chiếc VF9 EV lớn hơn của mình đến thị trường Mỹ vào cuối năm nay và đang trong quá trình lấy chứng nhận xe của cơ quan quản lý an toàn châu Âu.

 


Kể đi tìm:

Xe VF8 bị rất nhiều chuyên viên về xe phê bình là chưa sẵn sàng để tiến vào thị trường xe hơi của Hoa Kỳ. Đây có phải là vụ đầu tư giả mạo lớn nhất thập kỷ?! Hay nó chỉ là một vụ lừa thế kỷ?

Số phận con người

Báo Tiếng Dân

Thái Hạo

15-8-2023

Ông Nguyễn Trường Chinh, cha tử tù Nguyễn Văn Chưởng với những chú hươu bằng nhựa, được Chưởng thêu chữ OAN trước ngực. Ảnh: AFP

Nguyễn Văn Chưởng bị tuyên án tử hình, nhưng đến nay đã giam cầm suốt 16 năm ròng mà không thể thi hành án được, bởi những dấu hiệu oan sai không thể che lấp. Cho dễ hình dung giữa rừng thông tin trong vụ án này, xin điểm qua một số nhân vật quan trọng, để thấy được nguồn cơn và cơ sở của lời kêu oan.

  1. Luật sư Lê Văn Hòa

Trước khi nghỉ hưu, năm 2013 ông công tác ở Ban Nội chính Trung ương, hàm Vụ trưởng Vụ 4. Luật sư Hòa được ông Nguyễn Bá Thanh – lúc đó là Trưởng Ban Nội chính Trung ương phân công làm Tổ trưởng Tổ kiểm tra án có dấu hiệu oan sai. Tổ của của ông đã kiểm tra một số vụ án có đơn kêu oan, trong đó có vụ án Nguyễn Văn Chưởng. Và ông khẳng định rằng Nguyễn Văn Chưởng bị oan. Cơ sở của khẳng định này đã được luật sư Lê Văn Hòa trình bày chi tiết và nhiều lần cả trên báo chí lẫn FB cá nhân, các bạn có thể gõ vào Google để tìm đọc.

Sau khi có kết quả khẳng định oan sai, luật sư Hòa cùng tổ của mình đã báo cáo cho Trưởng ban Nội chính Nguyễn Bá Thanh, tuy nhiên theo tường thuật của ông “không hiểu vì lý do gì mà ngay sau cuộc làm việc này, Trưởng ban Nguyễn Bá Thanh chỉ đạo Tổ Kiểm tra chúng tôi dừng không nghiên cứu, xác minh tiếp về vụ án này nữa!”.

Và từ đó đến nay, 10 năm ròng rã, luật sư Lê Văn Hòa đã không ngừng kêu oan cho Chưởng.

  1. Đỗ Hữu Ca và Dương Tự Trọng

Luật sư Lê Văn Hòa nhận định: “Chủ mưu dàn dựng và chỉ đạo lập chuyên án này là Đỗ Hữu Ca và Dương Tự Trọng (2 người này đã bị quả báo như mọi người đã biết)”. Luật sư Hòa đã nêu ra hàng loạt vi phạm nghiêm trọng trong thủ tục tố tụng.

  1. Nguyễn Trọng Đoàn

Đoàn là em trai Chưởng. Sau khi biết tin anh trai bị bắt vì cáo buộc giết người thì Đoàn và gia đình cũng biết một tin quan trọng khác: vào thời điểm xảy ra án mạng, Chưởng đang ở quê nhà Hải Dương, cách hiện trường vụ án khoảng 40km. Thế là Đoàn lập tức về quê để gặp các nhân chứng, xin xác nhận để mang lên nộp cho công an với một niềm tin trong sáng và sự an tâm rằng, chỉ cần như thế là anh mình sẽ được về nhà.

Nhưng không, khi Đoàn mang giấy xác nhận lên thì bị công an Hải Phòng bắt luôn, và tra tấn đánh đập dã man. Công an đánh và nói: “Anh mày to béo như thế mà chúng tao đánh mà nó còn không chịu được, [chỉ vào tường] máu đấy là máu của thằng anh mày đấy, liệu mày có chịu được như nó không?”. Rồi Đoàn bị ép viết một lời khai khác, phủ nhận nội dung trong các bản xác nhận mà anh đã mang đến. Sau đó, anh bị kết án 2 năm tù vì “che dấu tội phạm”. Một số nhân chứng cũng bị vạ lây. Xin xem video phỏng vấn Nguyễn Trọng Đoàn 2 năm trước khi anh qua đời vì căn bệnh ung thư xương.

  1. Nguyễn Văn Chưởng

Xin đọc một đoạn trong bức thư Chưởng gửi cho mẹ, để xem mỗi người chúng ta đủ sức đọc được đến dòng thứ mấy:

Khi con đang ngủ nhờ nhà thằng em con quen vì con và Bảy chưa tìm được nhà trọ nên ở đấy. Vào lúc khoảng 1h sáng có một tốp người mặc quần áo bình thường nói là công an phường đến kiểm tra hành chính, bọn con đã đưa hết giấy tờ ra cho họ nhưng giấy tạm trú của con ở phường khác nên họ nói là bắt bọn con lên phường và họ trói con bằng dây thắt lưng, vòng tay ra sau và họ bắt tất cả bọn con đi, họ gọi taxi đến và bảo lên số 9 Hồ Xuân Hương. Con cứ tưởng đấy là chỗ công an phường cơ, nhưng đến nơi con mới biết đó là công an thành phố và một người trong số họ bảo con là mày nhìn xem đây là đâu, con nhìn theo tay người ấy chỉ thì thấy tấm bảng đề H88 xong họ lại hỏi con có biết Thanh “Già”, Nga “Thọt”, Phương, Hoàng không?

Con bảo là có. Con nói là Thanh có quán bán hàng gần nhà con thuê cũ còn Nga “Thọt” con cũng biết, Phương thì nhà ở Đông Hải, Hoàng thì ở Khâm Thiên- Hà Nội. Vì con nghĩ Phương là chị gái thằng Trường có người yêu tên Hoàng thường ở chỗ anh Thanh nên con nói vậy. Thế là họ đánh con tới tấp, không để con nói được câu nào nữa, họ thôi đánh con thì con mới thở được và nói là sao các chú đánh cháu? Cháu có làm gì đâu? Và họ nói “Không làm gì thì tao mới đánh chứ làm gì thì đã không bị đánh” và họ lại tiếp tục đánh con tiếp và dùng còng số 8 treo cánh vắt tay (treo cánh tiên) chỉ có 2 đầu ngón chân cái chạm xuống đất, con lúc này gào lên: “Lý do gì mà các người đánh tôi, pháp luật là như vậy hả…?”.

Được khoảng 15 phút họ cho con xuống và ngồi ở ghế, dùng xích chó xiết, quấn chặt người con vào ghế xong rồi sỏ cùm que nóng vào chân con, xong tất cả rồi 1 người trong số họ mới hỏi con: “Mày biết mày bị bắt vì lý do gì không?”.

Con trả lời là: “Cháu không biết, sao cháu lại bị bắt? Và lại còn bị đánh nữa?”. Thế là người ấy nói là: “Mày bị bắt vì giết người ở Đình Vũ”. Con lúc đó không biết là ngày bao nhiêu và vào thứ mấy nên con hỏi là: “Thế hôm đó là ngày bao nhiêu? và vào thứ mấy?” để con xem mình đang ở đâu vào ngày hôm ấy, và họ nói là: “Hôm 14 và vào thứ 7”.

Con lúc đó mới nghĩ ra là hôm đó con ở quê nên con bảo họ là “Ngày hôm đó cháu về quê vào chiều thứ 7 đúng hôm 14” và con có nói con đi cùng với thằng Trường về và kể đi chơi ở những đâu nhưng họ đã không nghe con giải thích và cũng không ghi lời khai của con, không xác minh ở quê xem con nói có đúng không. Nhất là thằng Trường cũng bị bắt cùng với con và cả cái Bảy, hai đứa nó đều biết chắc và nhớ vì ngày gần đây nhưng họ đã không làm như vậy, chỉ mỗi một câu là mày phải nhận, con bảo là: “Thú thực là cháu không giết người và hôm đó cháu ở quê Hải Dương cách chỗ xẩy ra vụ án đến 30 cây số”.

Con nghĩ trình bày như thế chắc họ phải xác minh vì trong vụ án bắt nhầm người là điều bình thường, nhưng đây họ không làm như vậy, cũng không muốn nghe những gì con nói. Thế là chân họ đạp, dận xuống xiềng nên xiết rất mạnh vào mắt cá chân, con rất đau, kêu gào thảm thiết, ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần. Con nói đi nói lại là “Cháu không giết người, các chú bắt nhầm người rồi các chú đi xác minh hộ cháu, cháu van lạy các chú”. Họ cười như những con quỷ chứ không phải công an. Vì họ không mặc đồng phục công an, bắt đầu chửi rồi đánh đủ mọi kiểu từ gậy gỗ rồi đạp, dận xiềng, xiết đạp xích, đấm, tát, lấy đầu gậy tre chọc th ẳng vào giữa ngực.

Chán tay tất cả lại dừng, họ lại hỏi con: “Thế mày đã chịu nhận chưa hay là còn phải đánh nữa?”. Con bảo họ là con có giết người đâu mà nhận tội làm sao được, sao các chú không hỏi xem và đi xác minh cháu nói có đúng không, và họ lại hỏi con “Thế mày biết thằng nào giết người?”, con bảo là “Cháu biết làm sao được, cháu có giết người đâu mà cháu biết”, thế là họ bảo “Thế thì mày thành thằng giết người” xong họ lại tiếp tục đánh đập, tra tấn nhục hình con, con thì vẫn kêu gào là oan: “Có ai cứu tôi với, tôi bị oan, luật pháp ở đâu vậy”.

Thế là họ lấy luôn đôi tất ở đâu nhét vào mồm con, và con không kêu, không nói được nữa. Xong họ lại treo cánh tiên, họ bật điều hòa thật lạnh và dùng những đòn nhục hình, bỉ ổi vào bộ phận sinh dục của con và họ lại đấm, tát con lúc này máu mồm con đã hộc ra nhiều thậm chí đái hết ra sàn nhà vì những đòn thâm hiểm. Con cũng không theo ý họ là nhận tội vì con đâu có giết người mà phải nhận tội. Thế là họ bảo: “Mày rắn lắm nhưng không chịu lâu được đâu, hôm nay kiểu này, mai còn nhiều kiểu khác, mày không nghe lời tao thì còn nhiều cách để bắt mày phải nhận tội”.

Thế là họ đi ngủ, cũng tại trong phòng đó, họ phải đắp chăn cho đỡ lạnh, còn con mỗi cái áo sát nách mỏng và cởi truồng vừa lạnh vừa khát, xin nước uống thì họ cho có một chén bé, xin chén nữa thì bị nhổ nước bọt vào mặt. Lúc này rơi vào lúc 5h sáng. Đúng 7h sáng họ dậy lại tiếp tục đánh con tiếp đến hơn 11h trưa họ thôi và ông S Trung tá ngồi nhìn con bảo là: “Địt mẹ mày cố tình bố cho mấy con đàn bà đánh vợ mày cho lòi mẹ con mày ra”. Còn ông P Thượng ý bảo: “Mày có em trai hả nó không khóc như mày đâu, mày muốn nó mất một trong hai chân à”.

Còn một người con không biết tên nhưng chắc ở gần nhà mình ở Hải Dương bảo là: “Mày tưởng nhà mày tao không biết à, mẹ mày đang ở nhà, có một mình chứ gì?” và còn nói, chửi, đe nẹt nhiều lắm, nhưng con không nhớ hết lời bọn họ nói, con không tin là họ dám động đến nhiều người dân vô tội như thế. Đến cả đứa trẻ chưa chào đời mà họ còn định cướp mạng sống của nó từ trong bụng em trai, cái Bảy và con của con. Con nghĩ rằng con đã được sắp đặt trước để thế thân cho thằng giết người, một kẻ dám làm, không dám chịu”.mẹ nó! Rồi họ nói nhiều và con cũng rất hoảng, con nghĩ đến mẹ,

Ai cho anh cái quyền đùa giỡn với mạng sống con người?

Báo Tiếng Dân

Thái Hạo

14-8-2023

Mười hai người đàn ông giận dữ (12 Angry Men) là tên một bộ phim nổi tiếng của Mỹ nói về một bồi thẩm đoàn (BTĐ) trong cuộc tranh luận của họ để quyết định số phận của một thanh niên 18 tuổi bị cáo buộc giết cha và đang đối mặt với án tử hình. Xin giải thích một chút: trong nền tư pháp của nhiều quốc gia văn minh, BTĐ là một nhóm thường dân gồm 12 người được tòa án triệu tập ngẫu nhiên để tham gia xét xử. Sau khi nghe các bên trình bày và tranh luận thì BTĐ sẽ vào một căn phòng riêng và tiến hành bỏ phiếu. Ý kiến của nhóm người này sẽ giữ vai trò quyết định tuyệt đối đối với việc tuyên bị cáo có tội hay không, bất chấp quan điểm của thẩm phán ra sao.

Trở lại với bộ phim. Không giống với hình dung về một vụ án đã “hai năm rõ mười”, bất ngờ thay, có 1 phiếu “vô tội”, đó là của Davis. Và thế là mâu thuẫn, tranh cãi, thậm chí xung đột nổ ra suốt bộ phim. 11 vị “có tội” chất vấn người còn lại rằng tại sao anh cho là hắn vô tội, câu trả lời là “Tôi không biết!”.

Sau đó Davis bắt đầu đưa ra những nghi ngờ của mình về vật chứng và nhân chứng. Nó làm cho những người còn lại bớt dần tự tin, và trở nên do dự. Tỉ số bắt đầu thay đổi, từ 1/11 thành 2/10, rồi 3/9, 4/8… cho đến khi là 11/1. Người cuối cùng, kiên định nhất, cũng đã phải thốt ra: “vô tội”.

Từ một người đơn độc, Davis đã khiến tất cả những người còn lại phải thay đổi quyết định của họ, cuối cùng 100% biểu quyết rằng người thanh niên sống trong khu ổ chuột với đầy “thành tích bất hảo” kia là vô tội.

Bộ phim có nhiều tình tiết và lời thoại rất hay và đầy ý nghĩa, cả về mặt pháp lý lẫn tính nhân văn. Xin nêu ra vài ví dụ:

Đây là lý do mà 1 trong số 12 người đã thay đổi từ “có tội” sang “vô tội”, nghe có thể thật vớ vẩn nhưng nó đã được tôn trọng và được sử dụng trong việc quyết định sinh mạng của một con người: “Điều gì khiến ông đổi ý?”. “Chỉ là cảm thấy căn phòng đó có nhiều nghi vấn”. “Điều đó không thuyết phục”. “Tôi không cảm thấy thế!”.

Còn đây là nguyên tắc suy đoán vô tội, là lời nhân vật Davis nói sau một màn tranh cãi gay gắt của những người khác: “Luôn khó khăn để tách bạch định kiến cá nhân trong những lúc thế này, vì bất cứ ở đâu nó cũng luôn che phủ sự thật. Tôi thật sự không biết sự thật là gì. Tôi cho rằng không phải ai cũng thật sự biết rõ về nó. Chín người chúng ta bây giờ cảm thấy rằng bị cáo có vẻ như vô tội, nhưng vẫn tồn tại xác suất: có thể chúng ta sai. Hoặc có vẻ chúng ta đang cố để 1 kẻ phạm tội được tự do, tôi không biết nữa. Không ai có thể biết được. Nhưng chúng ta có những nghi vấn hợp lý. Và có vài thứ rất có giá trị trong toàn bộ chuỗi sự kiện này. Không Bồi thẩm viên nào có thể kết luận 1 người là phạm tội, trừ khi chắc chắn”.

“Hoài nghi hợp lý”. Chỉ cần còn có một điểm hoài nghi hợp lý thì không ai có quyền kết tội người khác.

“Ai cho anh cái quyền đùa giỡn với mạng sống của một người như thế?!”

Một nhân vật nói: “Chúng ta không được gì hay mất gì khi ra quyết định”. Câu này tôi cho rằng tối quan trọng, nó phải được nhắc lại để thấy rằng, một quyết định đưa ra trong tòa án là phải xuất phát từ những người “không được gì hay mất gì”. Bất cứ ở đâu mà lợi ích bị xen vào, ở đó công lý dễ bị đuổi cổ. Một nền tư pháp mà lấy thành tích phá án và xử án để “xếp loại thi đua” thì việc oan sai là điều tất yếu phải trở nên phổ biến.

Để có cái kết quả ngoạn mục từ một sự đinh ninh rằng “có tội” thành “vô tội”, tôi nghĩ điều quan trọng nhất nằm ở câu nói của thẩm phán khi “dặn dò” các bồi thẩm viên trước lúc họ bước vào phòng bỏ phiếu: “Bây giờ các anh ngồi xuống và dùng trí tưởng tượng cố gắng phân tích những sự kiện trên. Một người đàn ông đã chết và mạng sống một người đàn ông khác đang bị treo trên cột. Nếu các anh lóe lên sự nghi ngờ về tính đúng đắn đối với tội của bị cáo, chỉ cần một lý do hợp lý, các anh phải đưa ra nhận định cho rằng vô tội”.

Cái bồi thẩm đoàn gồm 12 thường dân, trong đó có chủ công ty, kiến trúc sư lẫn người làm thuê, già có, trẻ có, với đủ thứ tính cách và tầm nhìn, dù không biết sự thật đã diễn ra như thế nào, nhưng chỉ bằng một sự nghi ngờ hợp lý của mình, họ đã đi đến quyết định rằng: bị cáo vô tội.

Xin lưu ý, đây không phải chỉ là “chuyện trong phim”, mà nó phản ánh rất trung thực những phiên tòa trong các nền tư pháp ở nhiều nước như Anh, Pháp, Mỹ…

Bộ phim kết thúc, với 12/12 thường dân của BTĐ bỏ phiếu “vô tội”, đồng nghĩa với việc bị cáo được phóng thích ngay tại tòa mà không cần phải giải thích gì với chủ tọa. Nó đã lật ngược cái kết quả của suốt 6 ngày xử án mà ai cũng tưởng chẳng còn gì phải bàn cãi nữa. Không ai biết được người thanh niên 18 tuổi kia có thật sự giết cha mình hay không, cũng chưa biết hung thủ thật sự là ai, nhưng vì còn “một nghi ngờ hợp lý” mà bị cáo được tuyên vô tội.

Với một nền luật pháp cẩn trọng đến thế mà hàng năm ở nhiều nước vẫn có án oan sai, huống gì khi mà những vụ án như của Nguyễn Văn Chưởng còn đầy rẫy mâu thuẫn và khuất tất nhưng quan tòa vẫn cố khép cho tội chết? Chẳng lẽ những Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén, Hàn Đức Long và bao nhiêu những tù nhân oan khốc suốt mấy chục năm qua, chưa đủ để những người mặc áo quan tòa giật mình hay sao? Hay họ không còn biết giật mình nữa?

“Thà bỏ sót chứ không giết nhầm”, đó phải là nguyên tắc pháp lý tối cao cần được tuân thủ nếu muốn số phận con người không trở nên bèo bọt dưới cây búa của quan tòa.

THẤY GÌ QUA MẤY BỨC ẢNH MỚI CHỤP Ở QUẢNG TRƯỜNG ĐỎ, MOSKVA?

Chau Trieu

  1. Có anh bạn có chút nghề PV được ai đó mời đi tour du lịch kiểu kích cầu sang Nga, anh Sơn Lưu Hồng.

Anh Sơn có chụp và viết bài về Quảng trường đỏ và Khu bên trong Điện Kremlin (khu nhà thờ), tôi copy ảnh về tường nhà để phân tích. Dẫu sao những bức ảnh qúy giá này cũng là một nguồn tin để biết về nước Nga giờ ra sao.

  1. Bộ mặt của nước Nga và Moskva đúng là có thể thấy ngay khi thăm quảng trường Đỏ. Tuy nhiên, nhiều góc khuất về một nước Nga nghèo khó, nghiện ngập, tiêu điều, mất niềm tin, bế tắc… thì ở đây không thấy được, phải về vùng xa. Giống như muốn biết dân H’Mong Simacai nghèo khổ và lạc hậu như thế nào thì không thể chỉ ghé thăm Quảng trường Ba Đình và chụp ảnh Phủ chủ tịch Hà Nội…
  2. Qua các ảnh mà anh Sơn Lưu Hồng chụp, ta thấy một Moskva – Kremlin – Quảng trường đỏ không còn sức sống, dù bề ngoài vẫn là những tòa nhà đó, vẫn phố xá đó…

Khu vực Quảng trường Đỏ là nơi tôi đã đến rất nhiều lần từ những năm 1980, rồi 1990, rồi về sau 2012, 2014, 2019 tôi đã ghé lại. Tôi có nhận xét như sau:

-Nó luôn ngồn ngộn sức sống, nhộn nhịp, đông người, chen chúc…

Ở khu vực này, người Nga gốc Moskva 1 thì người Nga tứ xứ phải 5, rồi khách du lịch 10… (hơi giống như ở Quảng trường Louvre bên Pháp, Cổng Bradenbourg bên Đức, Tower Bridge bên Anh hoặc kiểu như bờ hồ Hoàn kiếm ở Hà Nội VN ta… ). Vậy mà bây giờ , Putin đã biến nó thành một thành phố “chết” lưa thưa người qua lại, vắng bóng khách du lịch ngoại quốc, không thấy đàn ông thanh niên trai tráng dạo chơi…

-Quảng trường Đỏ có thời lúc nào cũng có 1 đội quân cảnh vệ dựng các hàng rào canh gác/ bảo vệ/ kiểm soát người qua lại bằng hệ thống xe quân sự . Đó là thời những năm 2010-2021 họ cần tổ chức các cuộc meeting, tuần hành, biểu dương lực lượng, đồng thời đàn áp các cuộc biểu tình chính đáng của dân… Đến giờ cũng không còn ai nữa. Một mặt lính tráng, xe cộ quân sự cần đưa ra mặt trận hết rồi (khi Nga duyệt binh lễ lạc thiếu người thiếu xe), mặt khác giờ nước Nga như 1 xác chết không hồn, các lực lượng đối lập, dân chủ, tiến bộ họ cao chạy xa bay di tản hết rồi, không còn ai ở lại nữa, có ai đó ở lại cũng không bao giờ ló mặt ra quảng trường Đỏ nữa…

– Khách du lịch, kể cả khách Trung Quốc bệ rạc cũng rất ít…

Khi nước Nga bị cấm vận hồi 2014, khách du lịch các nước giảm dần, Nga có chương trình kích cầu du lịch Trung Quốc với đám khách quê mùa vùng sâu Trung Quốc rất bệ rạc tràn sang như quân Nguyên, đỉnh điểm là những năm 2017-2021. Chúng đi theo đoàn hàng trăm người, rất bệ rạc (tôi chỉ mô tả được vậy bằng 1 từ vậy là đủ, vì ngay từ ăn mặc đi đứng đã bệ rạc rồi, chứ đi sâu vào hành vi ăn nói, khạc nhổ, đánh đấm, chửi bới nhau trên đường đi, nhổ bậy trong phòng ngủ, vứt rác và tàn thuốc trên thảm nhà, đi vệ sinh… thì không bút nào tả xiết… Nhưng dẫu sao đó là cứu cánh cho ngành du lịch của nước Nga vĩ đại. Đám đông ô hợp đó mang lại tiền cho nước Nga, mang lại sự nhộn nhịp cho những danh lam thắng cảnh như Quảng trường Đỏ… Nay thì đám đông đó cũng không còn nữa do đường bay đã bị cắt…

-Năm nay Nga kích cầu du lịch cả Việt Nam là nước từ trước đến nay họ rất ghét, rất thành kiến và rất sợ mở cửa nhập cảnh. (Cần nhớ, khi Nga hé cửa cho khách xem Worldcup 2018 visa tự do, người Việt đã tràn sang nga cả chục ngàn người và sau đó rất nhiều người ở lại tìm đường theo các ngả buôn người đi sang Âu – Anh…

Có thể người Việt sẽ là giống người để chính quyền Nga thí nghiệm để có thể tạo làn sóng di tản gây áp lực lên các nước Đông Âu và việc đầu tiên là họ tuyên bố áp dụng chế độ visa online, mời các KOL như ông bạn Hồng Sơn của tôi đi du lịch 1 chuyến về viết bài kích thích du lịch Việt sang Nga… Nếu không thành công cũng sẽ thành nhân. Họ cũng kiếm được ít tiền du lịch thắng cảnh vào hè thu này…

Nói chung rất buồn cho nước Nga khi xem các hình ảnh này…

Kim Van Chinh – Trần Quốc Quân

Nhà vệ sinh

BÀI VIẾT NẦY CỦA MỘT BÁC SĨ VIẾT RẤT HAY – TẾU VÀ Ý NGHĨA!

Chuyển để cùng suy ngẫm!

Một nơi mà bất cứ ai khi đi du lịch cũng bắt buộc phải thăm viếng, “tham quan”, nhiều khi còn quan trọng, cần thiết hơn cả đền đài, lăng miếu, đó là……. nhà vệ sinh.

Đi qua nhiều nhà vệ sinh trên thế giới, tôi nhận ra một điều là nhìn vào phòng vệ sinh công cộng của một nước, nhất là nhà vệ sinh công cộng của dân bản xứ, là ta có thể nhìn thấy rất rõ bộ mặt thật của giới lãnh đạo của nước đó. Nhà vệ sinh càng hôi thối, bẩn thỉu, đầy ròi bọ thì bộ mặt thật của giới lãnh đạo nước này cũng vậy .

EUROPE

Những cường quốc châu Âu vốn tự hào là có một nền văn minh cao hơn mọi người nhưng các nhà vệ sinh còn nhiều bất tiện. Các nhà vệ sinh ở những nơi công cộng thường thiếu, không cung ứng đủ nhu cầu ở những nơi có hàng ngàn du khách viếng thăm một lúc nên tình trạng giữ gìn vệ sinh thiếu kém và phải chờ đợi lâu ví dụ như ở quảng trường St Peter ở Vatican chẳng hạn. Du khách thường phải vào các tiệm ăn, quán nước ăn uống để dùng phòng vệ sinh.  Nếu không ăn uống thì phải trả tiền. Trong phòng vệ sinh thường có một mụ già trông như bà chằng đứng đòi tiền, nếu không trả tiền trước thì sẽ bị nghe tiếng Ý, tiếng Tây, tiếng Tây Ban Nha…, có khi bị chận lại không cho vào. Vì thế du khách lúc nào cũng phải thủ vài đồng tiền lẻ trong túi mà phải là tiền địa phương, nhiều chỗ không nhận tiền đô la, nhất là lúc này Mỹ kim bị mất giá. Mấy đồng bạc lẻ đối với một người du khách không đáng vào đâu nhưng khiến du khách muốn tìm cái tiểu tiện hay đại tiện mà chỉ thấy bất tiện, phiền toái nhất là đang khi cái bọng nước căng tức óc ách, cảm thấy thương hại cho những người giữ phòng vệ sinh và cảm thấy ô nhục cho nước chủ nhà thật là ti tiện.

Nhất Tây phương và có lẽ cả thế giới là nhà vệ sinh công cộng của Hoa Kỳ. Vào nhà vệ sinh Hoa Kỳ có được cái cảm giác thư thái, nghỉ ngơi đúng như cái tên gọi rest room.

Ở Á châu hầu hết các nhà vệ sinh công cộng còn thua xa các nước Tây phương. Ở nhiều quốc gia này, nhiều khi thật là kinh tởm và kinh hoàng, rợn người khi bước vào.

INDIA

Bước xuống phi trừơng Dheli, cái hàng chờ kiểm tra nhập cảnh ngoằn ngoèo cả ngàn người xếp hàng. Trong khi chờ đợi, bực bội, bước vào phòng vệ sinh muốn tìm một chút thoải mái. Bước qua cửa. Bồn tiểu kiểu dân gian Ấn Độ nhuộm mầu cà ri vàng khè, nồng nặc mùi khai. Người gác cửa một tay cầm một lon nước, một tay cầm mớ giấy vệ sinh cũng vàng khè mầu gia vị masala. Người dùng có quyền chọn lựa. Nếu lấy lon nước (thường là dân bản sứ) thì phải cho tiền trà nước (tiền tip), có ít một chút cũng không sao, còn nếu cầm xấp giấy thì bắt buộc phải trả tiền mua giấy. Anh ta bán giấy chứ không cho giấy. Bán thì có giá của nó. Chịu không nổi, không thể bước thêm vào trong nữa, tôi phải dội ra ngay. Những ngày sau đó, ngồi trên xe bus, xe lửa ngắm cảnh bên đường. Buổi sáng sớm, sát cạnh ven đường, hàng dẫy người, ngồi xổm, bên cạnh để một lon sữa bò đựng nước, ngắm nhìn du khách đi qua.

Những ghat (bến) sông Hằng ở Varanasi là những cái nhà vệ sinh khổng lồ, lớn nhất thế giới. Người ta thưởng thức tất cả tứ khoái và chiêm bái thần linh, ma quỉ tại chỗ cùng chung với thú vật, xác người… Chưa ở một nơi nào tôi thấy đàn ông thản nhiên đứng tè giữa phố đông người qua lại, cùng chung với bò thờ như ở xứ này.

CHINA

Trung Hoa đang cố vươn lên thành đại cường quốc nhưng phòng vệ sinh hãy còn chưa thấy được tới mức… đại tiện (lợi). Ở những khu xóm tân tiến đầu xóm thường có nhà cầu công cộng nhưng du khách khuyên không nên bước vào. Ngay cả những nơi dành cho du khách cũng rất ư là thiếu… cách mạng. Những phòng vệ sinh tại phi trường hiện đại, nhà vệ sinh làm theo kiểu Tây phương, bước vào, mù mịt khói thuốc lá, ngộp thở. Phải nín thở. Mắt cay xè, vừa trút bầu nước vừa khóc ròng ròng. Mấy ông chui vào phòng vệ sinh hút thuốc. Mẩu thuốc lá đầy trong bồn tiểu. Đi máy bay Trung Hoa, nhà vệ sinh cũng khủng khiếp. Nếu vô phúc ngồi phải những hàng ghế gần phòng vệ sinh thì sẽ phải ngửi mùi nồng nặc từ trong đó xông ra suốt cả một chuyến bay dài.

Gần đây nhân dịp Thế Vận Hội 08-8-08, cố gắng giữ cho mặt mũi nước Trung Hoa được vệ sinh hơn, chính phủ đã cho xây một số nhà vệ sinh ở những nơi có nhiều du khách viếng thăm và tự hào xếp loại nhà vệ sinh giống như xếp hạng các khách sạn theo số lượng ngôi sao. Tôi bước vào một phòng vệ sinh 4 sao ở Tử Cấm Thành tìm cái tiền tiện nho nhỏ “bốn sao”. Bồn vệ sinh theo kiểu Tây phương nhưng dùng chung với hàng triệu dân Trung Hoa ghiền trà đặc không lau rửa thường xuyên nên nhuộm màu nước trà đặc, đóng cáu bẩn giống như cáu bẩn nước trà đặc trong bình trà, trông như đồ giả cổ Trung Hoa. Sự bảo trì vẫn mang tinh thần đại đồng của chủ nghĩa cộng sản, nghĩa là làm cho xong. Số lượng bồn tiểu không đủ cung ứng cho người dùng, người chờ đông như kiến. Ở Hoa Kỳ luật lệ bắt buộc những cơ sở công cộng phải cung cấp số bồn vệ sinh tính theo số người dùng.Nhà vệ sinh của Liên Xô vĩ đại vốn theo chủ nghĩa cộng sản cũng không hơn gì Trung Hoa.

VIETNAM

Tôi đi du lịch Việt Nam trong một tour của người Mỹ tổ chức. Bước xuống phi trường Nội Bài, vào phòng vệ sinh. Phi trường mới xây nhưng nhà vệ sinh để lộ cho thấy kỹ thuật xây cất còn theo kiểu tiểu công nghệ hay những tay thợ làm cẩu thả. Đi tiểu, rửa tay xong, tôi và một vài ông Mỹ trong đoàn nhìn quanh tìm giấy lau tay. Tìm mãi không thấy. Cuối cùng tìm thấy một vật trông như cái hộp hở miệng giống như cái lò nướng bánh mì (toaster) lớn. Đây là cái “lò” xấy tay. Người dùng đút tay vào lò xấy cho khô tay. Nhìn vào lò, mốc meo mọc đầy vì nước ở tay nhỏ xuống hợp với độ ấm của lò tạo ra một môi trường thuận tiện cho mốc meo mọc. Một cái lò cấy nấm mốc. Trong “lò” có cả mẩu thuốc lá. Sự bảo trì, không đạt tới “chỉ tiêu”, “chỉ đạo” kém. Mấy ông Mỹ chậm hiểu không biết là cái gì vì không có đề chữ (dù là chữ Việt). Bao nhiêu chữ nghĩa ban “quản lý” để dành viết khẩu hiệu. Đáng lý nếu hà tiện chữ nghĩa hay ngại viết tiếng Anh thì cũng nên vẽ cho một cái hình cũng được. Chẳng ai dám thò tay vào lò. Để xoa dịu và để giữ mặt cho quê hương, tôi móc túi lấy gói giấy lau tay chia cho mọi người.

Đền Ngọc Sơn ở Hồ Hoàn Kiếm giữa thủ đô Hà Nội là chỗ thờ các đấng thiêng liêng, thần thánh, một trong những biểu tượng tiêu biểu của thủ đô ngàn năm văn vật, tiếp đón hàng trăm du khách một lúc, vậy mà chỉ có một cái “nhà ỉa” kiểu ngồi xổm nhỏ như cái chuồng xí, mùi nồng nặc, nước rửa tràn ra ngoài lênh láng, chắc chắn làm ô nhiễm nước hồ. Rồi đây Rùa Thần chắc sẽ về chầu trời sớm để được siêu thoát.

Phóng uế ngay trên các đại lộ chính của thành phố vẫn còn thấy khắp nới. Chẳng đâu xa, ngay bên kia đường của khách sạn bốn sao chỗ tôi đang ở, trên tường giữa những khẩu hiệu rực rỡ mầu máu đỏ da vàng ca tụng đảng và nhà nước nổi bật rõ mồn một câu “khẩu hiệu” mầu trắng Cấm ỉa.

Tôi không có dịp “tham quan” một phòng vệ sinh công cộng dân dã của Việt Nam ta ngày nay để xem ra sao, nhưng dừng chân dọc đường nhìn các nhà vệ trong các quán ăn thật là lợm giọng. Hành nghề y khoa nên có “tật” phải rửa tay trước khi ăn, nhưng tôi không dám bước chân vào phần lớn các nhà hàng ăn nổi tiếng của người Việt Nam ở trong nước (và ngay cả ở hải ngoại) vì bước vào, lúc ra sẽ không dám ăn. Tôi phải dùng giấy lau tẩm cồn lau tay trước khi ăn, rồi sau khi ăn xong mới dám liều mình bước vào nhà vệ sinh.

Hầu hết các nước Á châu khác và ở hải đảo, ngoại trừ Úc, nhà vệ sinh công cộng cũng đều tồi tệ.

JAPAN

Chỉ có một nơi ở Á châu mà phòng vệ sinh tôi cho là sạch sẽ vào bậc nhất là Nhật Bản. Một trong những yếu tố giúp người Nhật sống lâu là vấn đề vệ sinh. Người Nhật rất sạch sẽ. Nhà vệ sinh công cộng của Nhật ở những nơi có du khách tới rất tiêu chuẩn, đầy đủ, chăm sóc kỹ lưỡng, sạch sẽ, miễn phí, đạt tới mức một chín một mười so với ở Mỹ. Nhân viên lau chùi cầu tiêu Nhật làm việc với tinh thần Thần Đạo, Võ Sĩ Đạo. Họ rất hãnh diện và tự hào khi nhìn thấy phòng vệ sinh của nước mình sạch sẽ.

Về tiện nghi họ còn hơn cả Mỹ. Họ cung cấp tay vịn ở bồn tiểu loại đứng cho các người tàn tật phái nam, có cả bồn rửa trôn (bidet) cho phái nữ và bồn rửa tay riêng cho trẻ em.

Phòng vệ sinh có hai loại: một loại theo Tây phương và một loại cổ truyền Nhật dành cho những người thích ngồi xổm kiểu Á châu dân dã. Ngoài cửa mỗi loại nhà vệ sinh đều có bảng hiệu vẽ hình chỉ rõ. Lưu ý là nếu dùng bồn cầu ngồi xổm Nhật Bản thì ngồi quay mặt vào trong (để lỡ cửa có bung ra cũng an toàn không bị ai nhìn thấy). Phía trong có tay vịn giúp những người phế tật nắm giữ khi ngồi xuống đứng lên.

From: TRUONG LE