Mùa Halloween: Tạc Hình trên quả Bí

Ông Bierton, 40 tuổi, là một thợ khắc bí ngô và dự kiến sẽ khắc hơn 100 quả bí ngô vào mùa thu này. Những quả bí ngô của anh ấy có vẻ đang gầm gừ hoặc rên rỉ, và thường có nhãn cầu mắt lồi lên mà anh ấy dùng dụng cụ nạo dưa để múc chúng từ củ khoai tây màu nâu đỏ.

Không giống như những chiếc đèn bí ngô rỗng, hầu hết các tác phẩm chạm khắc của ông đều còn nguyên vẹn và không được thắp sáng từ bên trong.

Sở thích của anh bắt đầu từ thời thơ ấu, một phần từ việc xem cha anh chạm khắc. “Gia đình tôi rất sáng tạo vì mẹ tôi là thợ làm tóc và bố tôi là nhiếp ảnh gia,” anh nói. “Bố tôi luôn làm những chiếc đèn lồng kỳ dị, chẳng hạn như lật ngược chúng lại. Ông luôn dùng những quả bí ngô đã bị biến dạng.”

 
Một người đàn ông nằm chắp tay sau đầu trên đống bí ngô và những quả bầu nhiều màu sắc. Anh ta có mái tóc đen ngắn, bộ ria mép đen và râu ria xồm xoàm, mặc một chiếc áo khoác màu xám đậm và quần jean.
Ông Bierton nghĩ ra các họa tiết chạm khắc dựa trên kích thước và hình dạng của quả bí ngô.Tín dụng…Amir Hamja/Thời báo New York
 

Ba quả bí ngô được chạm khắc với cái miệng mở và đôi mắt lồi ngồi bên ngoài một chiếc hộp phía sau những quả bí ngô khác không được chạm khắc.

Một quả bí ngô có khuôn mặt quái vật được khắc vào thịt, ở giữa, xung quanh là những quả bí ngô không được chạm khắc.

 

Sau đó, khi còn là sinh viên Trường Nghệ thuật ở Rochester, NY, anh Bierton bắt đầu điêu khắc bằng đất sét, thạch cao và kim loại. Anh ấy mang các dụng cụ làm đồ gốm từ trường về nhà để có thể sử dụng chúng trên những quả bí ngô. Sau khi trau dồi kỹ thuật của mình dưới sự hướng dẫn của các thợ điêu khắc khác, anh ấy là thành viên của đội đã giành chiến thắng trong mùa “Cuộc chiến Halloween”, một chương trình thi khắc bí ngô trên Food Network, vào năm 2015.

Giờ đây, anh Bierton, vẫn sống ở Rochester, là một trong số ít nghệ sĩ điêu khắc chuyên nghiệp trong suốt một mùa khắc điên cuồng bắt đầu vào tháng 9 và kết thúc vào ngày 1 tháng 11.

Khách hàng doanh nghiệp thường trả bao nhiêu cho bí ngô?

Một quả bí ngô có thể có giá từ 400 đến 5.000 USD. Tôi có ước mơ thay thế tiền lương cả năm của mình bằng mùa bí ngô. Tôi vẫn chưa hoàn toàn ở đó.

Không giống như những chiếc đèn bí ngô, hầu hết các tác phẩm chạm khắc của ông Bierton đều còn nguyên phần ruột và không được thắp sáng từ bên trong.Tín dụng…Hình ảnh qua Adam Bierton

Làm thế nào để bạn quản lý áp lực công việc (trong mùa cao điểm này)?

Tôi không ngủ vào tháng Mười. Tôi đang làm hai hoặc ba quả bí ngô mỗi ngày. Thật là mệt mỏi, nhưng không còn cách nào khác vì đây là một phương tiện nhạy cảm với thời gian. Tôi cố gắng nói với tất cả các khách hàng doanh nghiệp của mình rằng hãy quay phim vào tháng 11 và chúng ta có thể sử dụng nó cho năm 2024. Họ kiểu như không ai nghĩ đến lễ Halloween tiếp theo.

Bạn làm gì trong khoảng 11 tháng còn lại trong năm?

Tôi sở hữu một nhà hàng gà rán ở Rochester .

Một người đàn ông (phải) đang khắc quả bí ngô bên ngoài công viên. Đằng sau anh ta là một đám đông trẻ em đang ngồi và người lớn đứng gần đó.

‘Sài Gòn mưa là ngập,’ trụ sở ủy ban quận và hầm chui mênh mông nước

Ba’o Nguoi-viet

October 23, 2023

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Chiều 23 Tháng Mười, sau cơn mưa lớn đã khiến trụ sở Ủy Ban Nhân Dân quận Bình Tân, hầm chui Tân Tạo, quốc lộ 1… và nhiều nơi ở quận 8, huyện Bình Chánh… ngập sâu “chưa từng thấy.”

Theo báo VNExpress, với điệp khúc “mưa là ngập,” khoảng 4 giờ 30 phút chiều cùng ngày, sau nửa tiếng mưa trút xuống, nước tràn vào trụ sở Ủy Ban Nhân Dân quận Bình Tân – quận đông dân nhất ở Sài Gòn (hơn 800,000 người), nằm trên đường An Dương Vương, phường An Lạc.

Trụ sở quận Bình Tân bị ngập rất nặng. (Hình: Đình Văn/VNExpress)

Tại khu vực để xe của nhân viên nước ngập lút bánh xe. “Trụ sở thường ngập khi mưa lớn. Nước tràn vào các văn phòng ở tầng trệt gây khó khăn cho cán bộ làm việc,” đại diện Ủy Ban quận này cho biết.

Tương tự, trên đường Hồ Ngọc Lãm dài hơn 3 km, bắt đầu từ quốc lộ 1 và kết thúc tại bến Phú Định, quận 8, nước ngập gần đến yên xe gắn máy, khiến hàng loạt xe chết máy. Xe hơi chết máy phải dừng giữa đường, chen với nhiều người dắt xe qua đoạn ngập nước gần nửa mét.

Chợ khu phố 2, đường Hồ Học Lãm bị ngập sâu từ 30cm-40cm khiến việc buôn bán tại đây bị ảnh hưởng nặng nề. Các tiểu thương phải căng các tấm nylon che chắn hàng hóa, tránh nước văng vào.

Đến gần 7 giờ tối cùng ngày, nước ở khu vực chợ vẫn chưa rút.

Cách đó khoảng 4 km, hầm chui Tân Tạo dài 38 mét, rộng 38 mét và cao 2.6 mét, “giúp công nhân của khu công nghiệp Tân Tạo và công ty Pouyuen qua lại quốc lộ 1A không phải trèo qua dải phân cách,” cũng bị chìm trong biển nước khiến giao thông gần như bị tê liệt.

Tại đây, nước ngập ngang đầu gối khiến nhiều người phải chạy xe vòng qua đường khác xa hơn vì sợ xe chết máy.

Trong khi đó, hơn 3 km quốc lộ 1 qua công ty Pouyuen, quận Bình Tân, nước ngập đến pô xe. Nhiều công nhân tan ca chạy xe ra về bị chết máy, hì hục dẫn bộ.

Điều đáng nói là đoạn đường này là cửa ngõ Sài Gòn đi các tỉnh miền Tây, bên cạnh xe gắn máy, lưu lượng xe hơi, xe tải chở nông sản rất nhiều.

Không chỉ ngoài đường, trụ sở công, nhiều nhà dân cũng mênh mông nước.

Hơn 3 km quốc lộ 1 qua công ty Pouyuen, quận Bình Tân, nước ngập đến pô xe. (Hình: Đình Văn/VNExpress)

Một người tên Dũng, nhà ở đường Sinco, phường An Lạc, khi mưa đã lấy tấm gỗ, căng bạt ngay cửa nhưng không thể ngăn được nước.

“Nhà gần kênh, mỗi khi mưa, nước hôi thối từ kênh tràn vào nhà kèm sình đen, dọn dẹp rất vất vả,” ông Dũng vừa dùng hốt rác tát nước ngập tràn vào nhà, vừa nói. (Tr.N) 

Kênh đào “Đế chế Phù Nam” hay tiếng chuông báo tử cho đồng bằng sông Cửu Long

Tùng Phong

  • 8 tháng 10, 2023

Ba’o Saigon Nhỏ

 

Một góc đồng bằng sông Cửu Long (ảnh: baochinhphu.vn)

Thông tin về dự án có tên “Kênh đào Đế Chế Phù Nam” do Campuchia cùng với các nhà thầu Trung Quốc chuẩn bị tiến hành, chính thức thông báo lên Ủy hội sông Mekong 8 Tháng Tám 2023 vừa qua, cùng với bài phỏng vấn do đài RFA thực hiện với tiến sĩ Brian Eyler, một chuyên gia về Tiểu vùng sông Mekong ở Stimson Center.

Những tiếng cảnh báo lọt vào những lỗ tai điếc

Sự việc đang khiến cộng đồng, đặc biệt giới trí thức và các nhà bảo vệ môi trường quan tâm. Lời nhận xét có phần bi quan của Brian Eyler coi dự án này như “chiếc đinh cuối cùng đóng vào quan tài” không phải là phóng đại. Tiến sĩ Brian Eyler còn là tác giả của cuốn sách “Những ngày cuối cùng của dòng sông Mekong hùng vĩ” xuất bản năm 2020. Tác phẩm về môi trường, sinh thái, văn hóa, xã hội… có thể coi như một khúc bi ca tiếc thương sự kết thúc của dòng sông vĩ đại, Mekong, đang tới gần. Tham vọng của con người và những tác động thô bạo vào thiên nhiên đã và đang bức tử con sông từ ngàn đời nay đem lại nguồn sống cho hàng chục triệu người.

Hai mươi năm trước khi Brian Eyler viết “Những ngày cuối cùng của dòng sông Mekong hùng vĩ”, ông Ngô Thế Vinh đã xuất bản hai bộ sách đồ sộ bao hàm nhiều nội dung về môi sinh, lịch sử, xã hội, địa chính trị văn hóa liên quan tới các cộng đồng dân cư dưới hạ lưu dòng Mekong, cũng như dự đoán chính xác về tác động hủy hoại của hệ thống 14 con đập bậc thềm khổng lồ ở Vân Nam và 11 con đập dòng chính hạ lưu.

Bộ sách đầu tiên là “Cửu Long cạn dòng, Biển Đông dậy sóng” do nhà xuất bản Văn Nghệ phát hành năm 2000 đã gây một tiếng vang trong cả giới học thuật lẫn chính trị, năm 2001 được tái bản lần thứ nhất và tuyệt bản. Không hiểu vì lý do gì, bộ sách đồ sộ và giá trị này đã không được cấp phép tái bản ở trong nước? Cuốn sách thứ hai là “Mekong dòng sông nghẽn mạch” xuất bản năm 2007 là những phóng sự và điều tra sống động tiếp nối.

Có thể nói, những tác phẩm của Brian Eyler hay của ông Ngô Thế Vinh là những lời cảnh tỉnh, dự báo có tầm nhìn xuyên thế kỷ với những nghiên cứu chuyên sâu, phóng sự đa dạng, đa chiều liên quan đến hệ sinh thái của dòng Mekong. Kể từ “Cửu Long cạn dòng” được xuất bản năm 2000 cho đến nay, đã có thêm nhiều các dự án thủy điện và kênh đào khác được hoàn thành trên thượng nguồn và lưu vực con sông, ngày một đẩy nhanh hơn tiến trình hủy diệt môi sinh, tác động tiêu cực tới đời sống, sinh kế của các cộng đồng bản địa dọc hai bên con sông hùng vĩ và hào phóng này.

Dự án “kênh đào đế chế Phù Nam” của Campuchia không phải là con kênh đào đầu tiên lấy nước từ dòng Mekong để phục vụ cho các mục đích kinh tế của quốc gia mà con sông đi qua. Trước đó ba thập niên, dự án kênh đào Kong Chi Mun với tổng phí tổn lên tới US$4 tỷ từ năm 1992 đã lấy đi 300m3/s trong tổng số lưu lượng 1600 m3/s vào mùa khô của ĐBSCL hiện nay. Tiếp đó, một dự án khác có tên KOK ING NAN, gián tiếp lấy nước từ hai phụ lưu lớn của sông Mekong là sông Kok và sông Ing ở vùng Chiang Rai thuộc Bắc Thái Lan, có giá trị dự án $1.5 tỷ, được JICA (Japan International Cooperation Agency) hỗ trợ cấp vốn nghiên cứu thiết kế.

Đó là đường hầm khổng lồ dài hơn 100km để chuyển 2.2 triệu m3 nước mỗi năm từ sông Mekong vào con sông Nan – một phụ lưu của sông Chao Phraya nhằm cấp nước tưới cho vùng châu thổ quan trọng nhất của Thái Lan đang khô hạn. Tuy nhiên, cả hai dự án này không thể gây ra tác động lớn như kênh đào Đế chế Phù Nam. Theo tính toán, con kênh đào này cần đến 7.7 triệu m3 nước để lấp đầy. Như vậy, một khối lượng nước rất lớn sẽ bị lấy đi trước khi dòng Mekong chảy vào lưu vực thuộc địa phận Việt Nam.

Miền Nam Việt Nam sẽ chết!

Trong những năm gần đây, các báo cáo về khí tượng thủy văn đã minh chứng thực tế là đồng bằng sông Cửu Long đã và đang “đói lũ” trầm trọng. Việc lũ không còn về theo tự nhiên, mức lũ thấp hơn nhiều so với dự báo và gần như không còn phù sa bồi đắp cho vùng châu thổ đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất nông nghiệp, lượng thủy sản tự nhiên suy giảm rõ rệt. Không có lũ về, nước mặn xâm nhập vào đất liền sâu hơn, dữ dội hơn. Còn về lâu dài, vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ chìm nhanh hơn khi không có phù sa bồi đắp cùng với nạn khai thác cát bừa bãi.

Ngày 30 Tháng Chín 2023, tờ Thanh Niên dẫn trích một đánh giá của ông Sepehr Eslami, trưởng nhóm tư vấn liên doanh Deltares (Hà Lan) trong bài phóng sự “ĐBSCL trước nguy cơ hết cát”, cho thấy thực trạng đáng sợ khi mà giai đoạn 2017-2022, mỗi năm hoạt động khai thác cát ở ĐBSCL đã lấy đi 35-55 triệu m3.

Trong khi đó, lượng cát do phù sa bồi đắp từ sông Mekong chỉ còn 2-4 triệu tấn/năm. Bên cạnh đó là lượng cát rời khỏi đồng bằng đổ ra Biển Đông khoảng 0.6 triệu tấn/năm. Có một mâu thuẫn không thể có giải pháp khi nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục qui hoạch phát triển các đô thị lớn như Sài Gòn theo hướng Đông và Đông Nam, hướng ra biển và lấy toàn bộ cát nạo vét từ các dòng sông để tôn nền cho các khu đô thị mới, dẫn đến tình trạng ngập úng trong đô thị khi triều dâng và mưa lớn, cũng như khiến toàn bộ các khu đô thị này có nguy cơ chìm nhanh hơn mọi dự báo bởi tình trạng xói lở nghiêm trọng.

Cuối Tháng Chín 2023, các bức không ảnh cho thấy rõ đập thủy điện Tiểu Loan đã tích đầy nước với tổng lượng khoảng 14.3 tỉ m3. Trong khi dòng chảy tại trạm Chiang Saen ở Thái Lan ngay phía dưới các con đập đang thiếu hụt đến 65%. Mực nước sông từ Viêng Chăn ở Lào đến ĐBSCL gần như đang ở mức thấp kỷ lục.

Mức độ ngập lũ của vùng đồng bằng Mekong hiện chỉ bằng một nửa so với bình thường. Như vậy, lượng nước của sông Mekong chảy vào vùng châu thổ ĐBSCL không chỉ bị các đập thủy điện giữ lại mà còn tiếp tục bị trực tiếp lấy đi bởi các con kênh đào như Kong Chi Mun, KOK ING NAN hay “đế chế Phù Nam” tới đây. Điều này sẽ sớm dẫn đến một thảm họa về sinh thái khi Việt Nam là quốc gia yếu thế nhất vì ở vị trí cuối cùng ở hạ nguồn của dòng sông.

Không chỉ có vậy, ngoài những tác động về môi sinh, môi trường và kinh tế xã hội mà dự án này gây ra thì có những rủi ro kinh tế, địa chính trị khác tất nhiên Trung Quốc và Campuchia sẽ không bao giờ đề cập đến, ẩn sau mục đích chính của con kênh đào “Đế chế Phù Nam”.

Việc hoàn thành kênh đào “Đế chế Phù Nam” là mảnh ghép cuối cùng trong việc hoàn tất tuyến đường nội thủy cho phép các đoàn tàu chở dầu loại 500-700 tấn có thể đi từ biển Campuchia, ngược dòng Mekong lên đến Vân Nam thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào tuyến đường biển qua eo Malacca như hiện nay.

Âm mưu thâm hiểm của Trung Quốc

Đây là một kế hoạch lâu dài của Bắc Kinh. Dự án “Cải thiện thủy lộ thượng nguồn sông Mekong” được ký kết giữa bốn nước tham gia là Trung Quốc, Miến Điện, Thái Lan và Lào vào Tháng Tư 2001 cho phép các đoàn tàu trọng tải 500-700 tấn chở đầy hàng hóa thặng dư của Trung Quốc dễ dàng di chuyển từ giang cảng Tư Mao (Simao), Vân Nam xuống tới Chiang Khong, Chiang Sean của Thái Lan và xa hơn nữa tới Luang Prabang và thủ đô Vạn Tượng, trên đường về sẽ chở theo khoáng sản và nguyên liệu đáp ứng cho nhu cầu phát triển công nghiệp trong nước.

Ngày 29 Tháng Mười Hai 2006, tờ Tân Hoa Xã có bài về việc hai con tàu chở 300 tấn dầu từ một giang cảng Chiang Rai ở Bắc Thái Lan ngược dòng Mekong đã tới một giang cảng phía Tây Nam tỉnh Vân Nam (các đập thủy điện của Trung Quốc xây dựng đều có hệ thống đập dâng cho phép tàu thuyền ngược dòng đi qua). Chuyến đi lịch sử này đánh dấu quyết tâm của Bắc Kinh đi tìm con đường thứ hai để chuyển dầu từ Trung Đông vào Trung Quốc.

Trung Quốc đã có những thỏa thuận với Miến Điện, Thái Lan, Lào về việc vận chuyển một lượng dầu hạn chế khoảng 1,200 tấn/tháng từ năm 2006. Đến nay, với “kênh đào đế chế Phù Nam” đi qua trên đất Campuchia sẽ hoàn tất tuyến thủy lộ chiến lược này. Tuy vậy, các cộng đồng dân cư và truyền thông chính thống thì không được hay biết gì.

Nếu thế kỷ 20 mọi cuộc chiến đều liên quan đến dầu mỏ thì thế kỷ 21 cuộc chiến đều vì nguồn nước. Mekong, con sông vĩ đại bởi sự hào phóng của nó, là cái nôi nuôi dưỡng sự sống cho bao nhiêu dân tộc sống ở dưới nguồn từ hàng ngàn năm qua, giờ đây đã kiệt quệ và nhiễm độc.

Với hệ thống 14 đập thủy điện bậc thềm khổng lồ, Trung Quốc có khả năng kiểm soát 55% nguồn nước của Mekong và giữ lại 70% lượng phù sa. Thủy điện đã đem lại sự thay đổi chóng mặt, điện khí hóa đem lại sự thịnh vượng cho Vân Nam, nơi có trữ lượng khoáng sản phong phú lớn nhất thế giới. Thế nhưng cái giá nghiệt ngã phải trả từ việc phá hủy nghiêm trọng môi sinh, môi trường thì các quốc gia dưới nguồn lãnh đủ. Từ việc cạn kiệt nguồn nước tưới vào mùa khô, không còn tôm cá, cho đến dòng Mekong trở thành rãnh nước thải của hàng ngàn nhà máy trên cao nguyên đổ xuống hạ nguồn.

Việc “đế chế Phù Nam” hoàn thành trong tương lai không xa sẽ thay đổi đáng kể địa chính trị khu vực khi mà con sông Mekong trở thành tuyến nội thủy của Trung Quốc, do Bắc Kinh hoàn toàn kiểm soát. Việt Nam, quốc gia yếu thế nhất, đương nhiên cũng dễ bị tổn thương nhất. Ngoài việc bị ảnh hưởng nghiêm trọng về mặt môi sinh, môi trường, nguồn lợi thì những lợi ích kinh tế trước mắt từ việc thông thương với Campuchia qua tuyến thủy lộ truyền thống sẽ mất đi. Cửu Long sẽ thực sự cạn dòng khi không còn lũ, và thậm chí nước ngọt không đủ cho nhu cầu tưới tiêu tối thiểu.

Trong lịch sử cổ đại, chẳng phải người Hán đã từng chặn dòng Thác Lý Mộc trong cuộc bao vây Lâu Lan – một trong những quốc gia cổ đại thịnh vượng trên Con Đường Tơ Lụa, hình thành vào khoảng thế kỷ 2 TCN – khiến cho toàn bộ quốc gia này diệt vong hay sao?

Với những hậu quả đã hiện rõ trước mắt nếu như giới chức Việt Nam vẫn tiếp tục thái độ bàng quang, duy trì các chính sách nông nghiệp, thủy lợi duy ý chí và lạc hậu, không cho người nông dân quyền tự quyết về việc “nuôi con gì, trồng cây gì” như hiện tại thì ngay khi “Đế chế Phù Nam” hoàn thành, người ta sẽ tận mắt chứng kiến sự tàn lụi của một vùng châu thổ giàu có ĐBSCL chỉ trong vài năm tới. ĐBSCL đang gánh vác trách nhiệm an ninh lương thực, đảm bảo diện tích trồng lúa lớn. Người dân không có quyền trên thửa ruộng của họ và ngay cả việc bán sản phẩm lúa gạo cũng phải thông qua các công ty lương thực nhà nước hoặc các chủ vựa là người nhà của giới chức chính quyền.

Không Chịu Làm theo đơn đặt hàng – Đạo diễn Đặng Nhật Minh

Giọng văn thẳng thắn mà tha thiết, nhưng cũng không kém phần hóm hỉnh, cuốn sách “Điện ảnh và cuộc đời” xuất bản năm 2018 của đạo diễn gạo cội Đặng Nhật Minh khái quát nền điện ảnh hiện đại Việt Nam, và câu chuyện của một nhà làm phim trong môi trường kiểm duyệt khó tả và khó lường. 

Tuổi thơ

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm thầy – cả thầy giáo và thầy thuốc, ông có cơ hội tích lũy kiến thức ở nhiều lĩnh vực. Nhờ thân thế của người cha là một trí thức yêu nước – Bác sĩ Đặng Văn Ngữ, người nghe theo lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến để rồi từ Nhật trở về quê hương cống hiến, tác giả có một tuổi thơ đầy trải nghiệm, được hưởng nền giáo dục đa quốc gia.

Ông khéo léo lồng ghép những sự kiện trong dòng chảy lịch sử của đất nước qua câu chuyện cá nhân, câu chuyện gia đình, và qua các tác phẩm điện ảnh của mình. Khi ở Huế, tác giả không mặc quần áo đẹp vì sợ bị coi là con nhà giàu. Ông tự nhận mình là một người hướng nội, học lực trung bình, sớm trở thành “một thiếu sinh quân mặc dù chưa tham chiến bao giờ”. Ông cũng không khỏi tự hỏi, liệu rằng những người như cha mẹ ông – người cha thuộc thành phần tiểu tư sản và người mẹ thuộc dòng dõi quan lại triều đình Huế – đã phải tự kiểm điểm những gì trong cuộc chỉnh huấn Việt Bắc năm 1953.

Ngày lên đường du học cũng là ngày cuối cùng ông nhìn thấy mẹ. Những ngày ở Trung Quốc, ông đã chứng kiến những sự kiện kinh hoàng: Phong trào Thổ cải (bắn địa chủ ngay trước mặt trẻ con, triển lãm tội ác của địa chủ Trung Quốc), phong trào Tam phản Ngũ phản (đấu tố những người không thành khẩn). Và rồi, ông được cân nhắc vào danh sách bổ sung đi Liên Xô, sau khi một người bạn của ông bị phát hiện gia đình có gốc địa chủ nên bị loại khỏi danh sách. Ông học tiếng Nga khi chưa có từ điển Nga – Việt, và trở thành người phiên dịch lời thoại phim Liên Xô tại Cơ quan phát hành phim và Chiếu bóng Trung ương khi quay về nước năm 19 tuổi.

Nghề chọn người

Quãng thời gian làm phiên dịch cho các chuyên gia điện ảnh Liên Xô cho tới khi Liên Xô bắt đầu xét lại và trường không mời họ đến dạy nữa cũng là lúc ông tiếp cận với điện ảnh. 

Tác phẩm đầu tay của ông và cũng là tác phẩm duy nhất mà cha của ông là Bác sĩ Đặng Văn Ngữ chứng kiến, có tên “Theo chân người địa chất”. Nhờ cuốn phim đầu tay ấy mà ông được cử tuyển đi học ngành điện ảnh tại Liên Xô. Nhưng với tác giả, đó là sự ưu ái vì ông là con liệt sĩ – cha ông chết tại chiến trường Trị Thiên năm 1967. Nỗi đau mất cha, lại không đành lòng khi để lại vợ con nhỏ ở nhà đã khiến ông từ chối cơ hội đi Liên Xô. Đổi lại, Bộ Văn hóa đồng ý để ông từ bỏ công việc phiên dịch mà chuyển công tác đến Xưởng phim Hà Nội. 

Bất cứ một đạo diễn nào vào thời bấy giờ cũng phải vừa hồng vừa chuyên vì “điện ảnh là một tờ báo chính luận bằng hình ảnh của đảng”. Tuy nhiên, Đặng Nhật Minh vừa không được đào tạo bài bản ở bất kỳ trường lớp đạo diễn trong và ngoài nước nào, vừa không phải là một đảng viên. Ông cho biết: “Hồi ấy ai làm phim gì đều theo sự phân công của Đảng ủy xưởng phim.” Ông từ chối cơ hội “được trên cử xuống” để tìm con đường riêng cho mình.

Làm phim theo đơn đặt hàng

Và khi chính thức trở thành đạo diễn, ông cũng không hoàn toàn được tự do hành nghề sáng tạo. Ở những thước phim đầu tiên, ông được giao nhiệm vụ phải làm phim nhằm mục đích tuyên truyền, bởi vậy mà chính ông cũng quên chúng. Ông viết: “Tổ chức là quyền lực tối cao định đoạt số phận của mỗi cá nhân trong xã hội.” Việc đi học của đạo diễn cũng là do tổ chức quyết định. 

Ông nhớ lại lúc đoàn làm phim của ông tiến vào Sài Gòn ngay sau khi Tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng, ông được giao nhiệm vụ quay phim xung quanh hai chủ đề: sự vui mừng của người Sài Gòn khi được giải phóng và tàn dư của xã hội dưới chế độ Sài Gòn cũ. “Đoàn làm phim nào cũng quay các cuộc tuần hành của sinh viên thanh niên trên đường phố để nói lên nỗi hân hoan, đoàn nào cũng săn lùng quay ăn mày để tố cáo chế độ thực dân. Mấy người ăn mày ở chợ Bến Thành trong những ngày ấy ngạc nhiên không hiểu sao lại được các nhà quay phim miền Bắc ưu ái như vậy. Các ổ xì ke, gái mại dâm cũng được quan tâm không kém vì đấy là những biểu hiện xấu xa của chế độ cũ. Không quay nhanh sợ sau này không có để mà quay.”

Đó là việc đoàn làm phim “Ngày mưa cuối năm” viết về cuộc đấu tranh của một kỹ sư trẻ sáng tạo ở mỏ than với ông giám đốc thủ cựu bị Ban Tuyên Giáo Quảng Ninh yêu cầu không đọc kịch bản và không cho quay ở Hòn Gai vì lý do câu chuyện không có thực. Kịch bản sau đó phải sửa mới được quay. Đó chỉ là một phim chỉ tiêu được đảng và nhà nước “đặt hàng”. Và đó cũng là phim cuối cùng ông làm dựa trên một kịch bản được duyệt sẵn theo định hướng từ trên, kịch bản từ những cuộc thâm nhập thực tế của các nhà biên kịch nghe báo cáo từ lãnh đạo địa phương mà chẳng hề tiếp xúc với thực tế. Ông ngán ngẩm cả những phim đặt hàng do chính mình làm ra.

Sâu sắc mà gãy gọn, ông định nghĩa kịch bản phim chủ nghĩa xã hội là “mọi thứ đều phải vui”. “Cái tiêu chí của việc duyệt kịch bản hồi ấy và cho đến tận bây giờ vẫn thế: ca ngợi người tốt, việc tốt, xã hội tốt, v.v. có chuyện gì xấu thì chỉ là cá biệt và cuối cùng thì cái kết phải lạc quan.”

Thời điểm tái cơ cấu, nâng cấp từ xưởng phim lên hãng phim là thời kỳ mà đạo diễn “cảm thấy bế tắc và chán ngán nhất”. Ông tìm đến việc học tiếng Pháp như một cách giải trí cho riêng mình.

Nghề và nghiệp

Mỗi cuốn phim lại gắn với một cột mốc lịch sử đất nước và những thăng trầm của chính tác giả, gắn liền với những thăng trầm kiểm duyệt, sự đố kỵ, và những nỗ lực vùi dập các phim của ông trong những giải thưởng trong nước. 

Phim “Thị xã trong tầm tay” nói về chiến tranh biên giới Việt – Trung năm 1979 là một bước ngoặt khi ông được làm phim dựa trên chính truyện ngắn mình viết. Kể từ đó, đạo diễn toàn tâm toàn ý làm phim theo kịch bản mình lựa chọn và chính mình rung động để tìm cách “tồn tại trong điện ảnh”. 

Phim “Thương nhớ đồng quê” khắc họa những người nông dân chịu nhiều nỗi đau trong chiến tranh chứ không phải hình ảnh một nông thôn cách mạng, những hình ảnh bị vu là bôi đen hiện thực.

Phim “Bao giờ cho đến tháng Mười” chịu 13 lần xét duyệt (trong đó có các thứ trưởng, các bộ trưởng, rồi đến Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Trường Chinh), bị ép không được khiến hai nhân vật chính nảy nở tình yêu, bị yêu cầu bỏ cảnh chợ âm dương vì mê tín dị đoan, hay quan ngại nói về nỗi đau của con người trong chiến tranh là quá sớm trong khi thống nhất chưa lâu.

Đặng Nhật Minh và sự nghiệp điện ảnh chưa có người thay thế - Ảnh 6.

Phim “Cô gái trên sông” bị một lãnh đạo phản đối gay gắt vì hình ảnh chiến sĩ cách mạng bội bạc, còn lính Sài Gòn thì lại thủy chung với nhân vật chính Nguyệt, người con gái bán thân nuôi miệng. 

Đặng Nhật Minh và sự nghiệp điện ảnh chưa có người thay thế - Ảnh 9.

Phim “Hà Nội mùa đông năm 46” bị đề nghị cắt lời thoại nguyên gốc của Hồ Chí Minh vào tháng 1 năm 1946 là “Nếu cần có đảng phái thì sẽ là Đảng Dân tộc Việt Nam, đảng đó sẽ chỉ có một mục đích làm cho dân tộc ta hoàn toàn độc lập. Đảng viên của đảng đó sẽ là tất cả quốc dân Việt Nam, trừ những kẻ phản quốc và những kẻ tham ô ra ngoài”. Nhưng người đạo diễn gạo cội cho biết lý do có thể là lo ngại “bị địch lợi dụng” – một cụm từ thừa nhận đã nghe quá nhiều lần.

Phim “Mùa ổi” nói về những trí thức cũ của Hà Nội không tham gia kháng chiến đã bị lãng quên, bị phân biệt đối xử, phải đợi rất lâu mới được cấp phép vì lý do mơ hồ “phim làm ra lúc này không có lợi”.

Chỉ một lời tuyên bố của lãnh đạo điện ảnh “làm phim video, chiếu phim video là chiến lược của điện ảnh Việt Nam” đã làm hàng loạt rạp chiếu bóng tan rã, đẩy phim nhựa vào cảnh lao đao. Khi người ta nhận ra điện ảnh là phim nhựa thì rạp đã không còn nữa, khiến việc phát hành phim rơi vào khủng hoảng. Từng giữ vai trò Tổng Thư ký Hội Điện ảnh Việt Nam, ông không ngại nói ra một sự thật buồn: “Mỗi lần đại hội [điện ảnh] là bãi chiến trường của những cuộc tranh giành quyền lực, của những cuộc vận động cửa trước cửa sau, của những âm mưu cấu kết”.

Phim “Trở về” là phim đầu tiên được quay suốt từ Nam chí Bắc, là phim nói về “người hùng thời đổi mới” mà nhiều người trong số đó là những nhà khoa học được đào tạo từ nước ngoài nhưng rồi trở thành những doanh nhân cơ hội. Tuy vậy, không may thay, phim ra đời khi rất nhiều rạp đã bị đóng cửa. 

 

Cuốn sách đem đến cho độc giả niềm lạc quan, tin tưởng vào trái tim con người, cũng như những gì vị đạo diễn khao khát thể hiện trong phim của ông. Những lời tâm sự của ông vô cùng xúc động, cho ta thấy bên cạnh những mặt tối vẫn còn nhiều tấm gương từ những người bạn trong và ngoài nước của ông, họ vẫn âm thầm hướng tới chân, thiện, mỹ. 

Đó là những diễn viên không chạy theo xu thế phim video chỉ để kiếm tiền. Đó là những người bạn không cùng quốc tịch nhưng giúp đỡ ông không vụ lợi để ông có thể yên tâm làm phim. Đó là những người nông dân từ mọi miền của tổ quốc làm việc không ngừng nghỉ để kiếm sống ở thành thị. Đó là những đồng nghiệp đam mê nghệ thuật, dù cho những sản phẩm sáng tạo của họ chưa bao giờ được duyệt. Đó là những khán giả khao khát cái đẹp, những tấm lòng khao khát nhân ái, hòa bình. 

Tác giả kết thúc cuốn sách bằng sự kiện cổ phần hóa hãng phim truyện, mà ông mong ước con tàu sẽ được tặng cho một bảo tàng nào đó để thế hệ con cháu mai sau còn biết tới tàu điện một thời giữa lòng Hà Nội.


 

 

giải thưởng quốc tế

dành cho

ĐẠO DIỄN PHẠM NHẬT MINH

– Giải Nikkei Asia Prize do Nhật Bản trao năm 1999 cho những đóng góp cho điện ảnh châu Á.

– Giải thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim quốc tế Gwangju (Hàn Quốc) năm 2005.

– Năm 2008 Đài Truyền hình CNN (Mỹ) bình chọn phim Bao giờ cho đến tháng Mười là một trong số 18 phim châu Á hay nhất.

– Giải Khán giả tại Liên hoan phim Fukuoka 2009 cho bộ phim Đừng đốt.

 

 

– Năm 2010 ông được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh của Hoa kỳ vinh danh tại Holywood như đạo diễn có đóng góp xuất sắc cho điện ảnh Việt Nam.- Năm 2013 ông nhận giải Kim Daejung Nobel hòa bình tại Hàn Quốc. Kim Daejung là tên của Tổng thống Hàn quốc từng được giải Nobel Hòa bình. Ông đã lập ra giải thưởng này để tặng cho những nhà điện ảnh có những tác phẩm vì Hòa bình của nhân loại.

– Năm 2016, Liên hoan phim Quốc tế Amiens lần thứ 36 trao tặng đạo diễn Đặng Nhật Minh giải Kỳ lân Vàng (Licorne d’Or) cho toàn bộ sự nghiệp điện ảnh.

Đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh nhận Huy chương Hiệp sĩ Văn học Nghệ thuật do Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Pháp tại Việt Nam trao tặng. Ảnh: ITN. ảnh 4

Đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh nhận Huy chương Hiệp sĩ Văn học Nghệ thuật do Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Pháp tại Việt Nam trao tặng. Ảnh: ITN.

– Nhà nước nên duy trì, nhưng với cách làm khác. Phải đặt chất lượng nghệ thuật, hàm lượng sáng tạo lên hàng đầu. Phim Nhà nước bỏ tiền phải là những sản phẩm sang trọng, có thương hiệu chứ không phải là những sản phẩm của thứ văn nghệ phục vụ chính trị một cách thô thiển. 

Đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh tại hiện trường làm phim. Ảnh: ITN
Đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh tại hiện trường làm phim. Ảnh: ITN

Luôn nghĩ khác và làm khác những nhà làm phim cùng thời, đạo diễn Đặng Nhật Minh đã vượt ra khỏi khuôn khổ thẩm mĩ của điện ảnh Cách mạng, để nói lên được những vấn đề con người, vấn đề cả nhân loại quan tâm. (Báo Tuổi Trẻ – Lề Phải)

*****

Cuối năm 2005, cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm đã trở thành hiện tượng tại Việt Nam. Sau một lần đến thăm gia đình liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm, ý tưởng làm bộ phim về chị Trâm bắt đầu hình thành trong đầu đạo diễn Đặng Nhật Minh.

Ông muốn làm một bộ phim khác với những bộ phim chiến tranh của Việt Nam, khi cả hai phe “địch” và “ta” đều tốt. Trong vòng xoáy của chiến tranh, con người chỉ là nạn nhân của chiến tranh.

Bộ phim ra đời đã khiến không ít khán giả xúc động, một lần nữa cho thấy những bộ phim Đặng Nhật Minh đã làm chỉ hướng về con người, số phận của con người.

 

 

Tại sao kinh phí cấp cho làm phim to như con voi, nhưng hiệu quả lại nhỏ như con kiến?

– … Tôi chỉ có thể đoán mò được thôi. Có thể như thế này: Khi duyệt những kịch bản để Nhà nước tài trợ hoặc đặt hàng, người ta coi trọng nội dung chính trị, tư tưởng của bộ phim tương lai hơn là chất lượng nghệ thuật của nó. Người ta chỉ quan tâm làm sao có một bộ phim với nội dung tốt, ra đúng dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc. Cái nếp nghĩ đó có từ thời bao cấp, kéo dài cho đến nay ăn sâu trong đầu người ngồi duyệt lẫn người sáng tác. Người ta chỉ cần viết sao lọt tai người duyệt và nhằm đúng dịp cần phim kỷ niệm là nộp kịch bản lên trên. Những phim như thế rất dễ được duyệt. …

* Điện ảnh Nhà nước cũng có những phim bị coi là thảm họa, làm lãng phí tiền thuế của dân.

– Lãng phí trong điện ảnh trong những năm qua thì nhiều vô kể. Nó phải gấp trăm lần vụ thất thoát tài sản ở Cục Điện ảnh làm xôn xao dư luận cách đây không lâu.

MỘT ĐỜI KHÔNG NGỦ – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ!”

Trong nội chiến Hoa Kỳ, thế giới biết đến vị tướng ‘huyền thoại’ Stonewall Jackson, “Tường Đá.”  Các sử gia coi Stonewall là một trong những chỉ huy tài năng nhất của lịch sử Mỹ.  Brinsley viết, “Chiến trường là nơi chết chóc; thế nhưng, sẽ thật ngây thơ nếu bảo Stonewall chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi trước cái chết.  Tuy nhiên, dưới lửa đạn, sự bình tĩnh của ông thật phi thường, sâu sắc, không thể tin được. 

Việc Stonewall coi nhẹ hiểm nguy là một bí ẩn!  Sau trận Manassas, ai đó đã hỏi, làm sao có thể như thế!  Ông trả lời, “Niềm tin vào Chúa làm tôi an lòng; tôi luôn sẵn sàng, Ngài canh thức tôi!”

Kính thưa Anh Chị em,

Nói rằng “Ngài canh thức tôi!”, khác nào nói ‘Ngài không ngủ vì tôi!’; nói rằng “Tôi luôn sẵn sàng!”, khác nào nói, ‘Tôi không ngủ vì Ngài!’  Sẽ rất thú vị, nếu những “canh” Chúa Giêsu đề cập trong Tin Mừng hôm nay là ba giai đoạn ‘không ngủ’ của một cuộc đời, thì cuộc đời theo Chúa Kitô của người môn đệ quả là ‘một đời không ngủ!’

Giữa những ‘canh đời’, chủ có thể bất chợt trở về.  Vì thế, “Các con hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn!”  “Hãy thắt lưng!” nói đến một người với chiếc áo choàng dài, khó khăn trong việc di chuyển; vì vậy, cần buộc chặt lưng để chuẩn bị cho một số hoạt động thể chất.  Với người lính, là chuẩn bị chiến đấu; nghĩa là sẵn sàng cho một khó khăn hoặc thử thách.  “Thắp đèn cho sẵn!” nghĩa là đừng ở trong bóng tối tội lỗi hoặc sự ngu dốt!  Hãy giữ mình sạch tội, khôn ngoan và sẵn sàng làm điều Chúa muốn!

Principles of Jesus Christ: How we invite the Lord into our lives

Hành trình nên thánh là một hành trình không bao giờ kết thúc, nhưng liên tục tiến đến chỗ sâu sắc hơn.  Điều này chỉ có thể thực hiện, nếu người môn đệ Kitô biết “thắt lưng” và “thắp đèn cho sẵn” suốt cả cuộc đời; nghĩa là phải liên lỉ chú ý đến ngọn đèn đức tin, và sẵn sàng hành động mỗi khi Thiên Chúa gợi hứng, hầu trong mọi hoàn cảnh, làm sao bạn và tôi vẫn có thể thưa lên “Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài!” như tâm tình của Thánh Vịnh đáp ca.  Được như thế, đời môn đệ quả là ‘một đời không ngủ!’

Lenten Prayers - Devotion to Our Lady

‘Một đời không ngủ’ còn mang một ý nghĩa tuyệt vời khác là sống trong ân sủng Chúa!  Thư Rôma hôm nay cho biết, do một người mà “tội đã nhập vào thế gian”; cũng do một người mà “ân sủng đổ xuống đầy tràn.”  Ai sống trong ân sủng Chúa Kitô, nghĩa là ai tỉnh thức, giữ mình trong trắng, người ấy sống sự sống mới của con cái Thiên Chúa.

Anh Chị em,

“Thật là phúc cho họ!”, nghĩa là phúc cho những tôi tớ ‘không ngủ vì Chúa!’ Như vậy, Kitô hữu, không chỉ được sinh ra trong đức tin, nhưng còn làm điều Chúa muốn trong mọi ‘canh đời’ mình; và ngày càng đào sâu đức tin đó hơn để “Niềm tin vào Chúa làm tôi an lòng.”  Nếu bạn trung thành ở những giai đoạn cuộc đời, hãy tạ ơn Chúa và tiếp tục!  Nhược bằng thiếu đức tin, mất cảnh giác với điều Chúa muốn, bạn hãy thống hối và đặt điều đó trong bàn tay thương xót của Ngài hầu quyết tâm làm tất cả những gì có thể cho đẹp lòng Chúa.  Đừng sợ! ‘Ngài không ngủ vì tôi!’, Ngài thức để bổ sức cho bạn và tôi.  Lời Ngài soi sáng; Thánh Thần Ngài dẫn dắt; và Thánh Thể Ngài nuôi dưỡng!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, Đấng không ngủ vì con, xin cho con dám nói, ‘Con không ngủ vì Chúa’, hầu con có thể làm tất cả những gì Chúa muốn; và điều Chúa muốn là con nên thánh!” Amen!

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: Langthangchieutim

AI SẮP VỀ GIÀ THÌ ĐỌC CHO VUI !

1. Về già, là khi ta có một đôi mắt mờ đi nhưng lại nhìn cuộc đời rõ hơn trước. Vì có những thứ không thể nhìn bằng mắt thịt và cũng có những điều không thể nghe bằng tai trần.
2. Về già, là khi đôi chân mỏi mệt khi đã bị kéo lê gần hết quãng đường đời nhưng khi ngoái đầu lại ta dường như mới là đứa trẻ ngày hôm qua. Bây giờ ta bước chậm lại hơn trước, chắc hơn trước và cũng trân trọng hơn từng cái chạm đất, vì có thể ngày mai ta không còn bước đi được nữa.
3. Về già, là khi ta dùng đôi tai điếc của mình để nghe thiên hạ đang xôn xao về chuyện đời và ta biết rằng hơn một nửa trong số ấy không là thật. Bây giờ, âm thanh êm dịu duy nhất chỉ có tiếng chim, tiếng gió và những âm thanh còn đọng lại trong lòng ta, của những người mà ta từng trân quý nhưng bây giờ không còn thể gặp lại nữa.
4. Về già, là khi ta nhận ra rằng ta đã may mắn như thế nào khi từng được hít thở không khí một cách thoải mái vì bây giờ, mỗi hơi thở là một thước đo của sự sống. Ta thở ra nhưng ta không thể biết có thể hít vào một lần nữa được hay không?.
5. Về già, là khi những người tri kỷ ta còn ngồi lại cùng ta hoài niệm về một thời xa xưa, tuy là không nhiều. Âu đó cũng là quy luật tự nhiên khi ta không còn giá trị, những bằng hữu sẽ rời xa ta, người còn ở lại nhất định ta phải trân quý.
6. Về già, là khi ta nếm đủ ngọt bùi đắng cay của cuộc đời. Những thứ làm ta say đắm ngẫm lại vui sướng không là bao nhưng đau khổ lại rất nhiều. Có những thứ ta cứ tưởng nắm chặt trong tay rồi thì ngày mai lại trôi đi mất. Cuộc đời như một trò đùa mộng mị mà người chơi phải trả bằng cả tuổi thanh xuân của mình, bây giờ ngẫm lại chỉ toàn là hối tiếc …
7. Suốt đời quý nhất cũng chỉ là hai tiếng BÌNH YÊN. Hạnh phúc cũng không phải là điều gì quá xa vời nhưng có những người gần lúc cuối đời mới nhận ra được điều đó …!!!.
(Sưu tầm)

NGỌC TRINH, TỪ NGƯỜI ĐẸP TRỞ THÀNH DÂN OAN?

Fb Manh Dang

——-//——-

Bài từ Sài Gòn Nhỏ

Có thể nhiều người không biết danh tính chủ tịch nước hiện nay, nhưng tôi tin có đến 50% dân số xứ này là phái nam biết đến danh tính cô Ngọc Trinh, một cô gái xinh đẹp, người từng được biết đến với danh xưng “Nữ hoàng nội y”. Cô ấy vừa được truyền thông trong nước loan tin: Ngày 19/10/2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ, tạm giam và khởi tố cô Ngọc Trinh về tội danh “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định điều 318 Bộ luật Hình sự.

Vẫn theo thông tin từ truyền thông, cô ấy bị cáo buộc vì hành vi đăng video biểu diễn xe phân khối lớn lên mạng xã hội, thu hút hàng triệu người theo dõi , gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Rõ ràng, cô gái này rất biết cách gây tiếng tăm hoặc tai tiếng cho mình một cách đầy hiệu quả. Trong quá khứ, cô ấy đã nổi tiếng về những câu nói đầy thực dụng gây sốc với công chúng, mặc dù chúng rất thật. Kiểu như: “Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?”, hoặc “Yêu tôi tốn kém lắm!”… Nổi tiếng hơn với chuyện đời tư khi cô ấy nhận lời hẹn hò với tỷ phú Hoàng Kiều, một cuộc tình chóng vánh, ồn ào và để lại nhiều nghi vấn với công chúng thích theo dõi những câu chuyện thị phi của giới showbiz…

Nhưng đấy là chuyện quá khứ. Câu chuyện hôm nay, sau khi nghe đọc lệnh bắt giữ, phải tra tay vào đôi còng kim loại sắc lạnh, có vẻ như cô ấy đã chính thức trở thành một dân oan dưới khía cạnh pháp lý qua 2 vấn đề sau:

CÓ BỊ XỬ LÝ HAI LẦN VỀ MỘT HÀNH VI PHẠM TỘI KHÔNG?

Thông tin cho biết, cô Ngọc Trinh đã 2 lần có hành vi vi phạm pháp luật, như sau:

Lần 1 vào đầu tháng 09/2023, cô Ngọc Trinh điều khiển môtô hiệu Kawasaki Ninja tại Khu đô thị Thủ Thiêm (TP Thủ Đức), thực hiện các động tác như: Đứng 2 chân một bên xe, thả 2 tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe để tự chạy… và

Lần 2 vào ngày 06/10/2023, cô Ngọc Trinh điều khiển xe BMW đường D15 Khu Công nghệ cao (TP Thủ Đức), tiếp tục thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe…

Do đó, ngày 09/10/2023, cô Ngọc Trinh bị Đội Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Thủ Đức lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phạt là 8,5 triệu đồng.

Nhưng chỉ 10 ngày sau, ngày 19/10/2023, cô ấy lại bị công an bắt giữ với tội danh “Gây rối trật tự công cộng” cũng với các hành vi nêu trên. Như vậy, có vẻ như cô ấy đã bị xử lý 2 lần cho 1 hành vi vi phạm pháp luật chăng? Nếu đúng thế, điều này hoàn toàn trái với nguyên tắc pháp lý rằng chỉ xử lý 1 lần đối với hành vi vi phạm pháp luật mà thôi.

Thế nên, theo các bạn, đã có thể kết luận rằng cô Ngọc Trinh chính thức gia nhập hàng ngũ dân oan được chưa?

GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG TRÊN… MẠNG?

Thông tin chính thức cho rằng cô Ngọc Trinh bị cáo buộc vì hành vi đăng video biểu diễn xe phân khối lớn lên mạng xã hội, thu hút hàng triệu người theo dõi , gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Như thế, thì hiện trường vụ án, nơi bị xem là nơi cô Ngọc Trinh phạm tội không phải là trên đường phố, nơi cô ấy điều khiển xe mô tô phân khối lớn, thực hiện nhiều hành vi nguy hiểm, mà là trên không gian mạng xã hội. Điều này chắc chắn gây bất ngờ cho tất cả những ai từng am hiểu pháp luật.

Từ điều luật 318 Bộ luật Hình sự quy định tội danh “Gây rối trật tự công cộng” cho thấy hiện trường vụ án bắt buộc phải là nơi công cộng.

Vậy thì, “Nơi công cộng” có bao gồm cả trên không gian mạng xã hội hay không? Hiện nay, cần nhìn nhận rằng khái niệm “Nơi công cộng” chưa có một định nghĩa mang tính pháp lý rõ ràng. Tuy vậy, tham chiếu qua nhiều văn bản pháp lý hiện hành nêu về khái niệm “Nơi công cộng”, như :

  • Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá;
  • Nghị định 24/2020/NĐ-CP quy định các địa điểm công cộng không được sử dụng rượu, bia;
  • Nghị định 103/2009/NĐ-CP về Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;
  • Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Cho thấy: “Nơi công cộng” được hiểu là địa điểm diễn ra các hoạt động chung của xã hội, có thể thường xuyên hoặc không. Theo đó, “Nơi công cộng” có thể là đường phố, công viên, chợ búa, trường học, rạp chiếu phim, sân vận động…

Với từ ngữ “Địa điểm” được sử dụng trong nhiều văn bản luật pháp có liên quan, cho thấy “Nơi công cộng” được xác định bằng một nơi chốn cụ thể trên mặt đất, chứ không phải trên không gian mạng xã hội như cách hiểu của các cơ quan tư pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đối với trường hợp khởi tố cô Ngọc Trinh.

Chưa kể rằng, luật hình sự vốn đòi hỏi sự giải thích chặt chẽ, theo nguyên tắc “Vô luật bất hình”, tức “Không có điều luật thì không có hình phạt”. Nếu muốn mở rộng khái niệm “Nơi công cộng” bao gồm cả không gian mạng thì phải có điều luật của quốc hội quy định hoặc định nghĩa về vấn đề đó. Cơ quan Cảnh sát Điều tra hoặc Viện Kiểm sát Nhân dân chỉ là cơ quan thực thi luật pháp, cả 2 đều không có thẩm quyền nới rộng phạm vi áp dụng luật hình sự một cách tùy tiện.

Với sự bùng nổ truyền thông hiện nay, cùng với chiếc điện thoại di động có kết nối mạng trong tay, mỗi cá nhân đều có thể một nhà truyền thông độc lập, thì rõ ràng, việc nới rộng, bành trướng khái niệm “Nơi công cộng” bao gồm cả không gian mạng đã thể hiện tham vọng lẫn ý đồ không hề đơn giản của cơ quan an ninh. Họ sẽ vươn đôi tay trừng phạt dài hơn, sâu rộng hơn để bảo đảm trấn áp mọi tiếng nói, nhất là tiếng nói đang thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng. Theo đó, cô Ngọc Trinh, một nhân vật đầy lý tưởng cho vai trò nạn nhân đầu tiên để mở màn cho sự bành trướng của cơ quan an ninh.

Thật tội nghiệp cho cô ấy. Cô ấy lại nổi tiếng. Công chúng, nhất là quý ông lại được dịp nhắc tên cô ấy trên bờ môi để thương hoa, tiếc ngọc, nhưng với cô ấy, lần nổi tiếng này quá… hớp để mà thích thú. Thật là “”Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen”[1].

Hình như tôi vừa lẩy Kiều như lãnh đạo cao cấp xứ này thì phải?

DC, ngày 19/10/2023

Đặng Đình Mạnh

——-//——-

[1] Từ truyện Kiều, Nguyễn Du

https://saigonnhonews.com/…/khi-nguoi-dep-ngoc-trinh…/

“Im miệng! Đồ ngoan cố”

CA SĨ LỘC VÀNG

MỘT ĐỜI HOẠN NẠN VÌ

NHẠC VÀNG CỦA MIỀN NAM

MỜI BẠN ĐỌC NGHE GIỌNG HÁT CỦA CA SĨ LỘC VÀNG - NGƯỜI KHỔ ĐAU, TÙ TỘI NHIỀU VÌ NHẠC VÀNG

Bảy thanh niên đứng trước vành móng ngựa vì tội chơi nhạc vàng (đàn, hát, nghe hát), Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội xử sơ thẩm trong ba ngày 6-7-8 tháng 1-1971, nay chỉ còn bác Lộc Vàng.

Bị còng tay vào Hỏa Lò tháng 3-1968, ba tháng sau, bác và hai người bạn (Toán, Thành) đang bị giam ở ba chỗ, được gọi lên, bảo: Chúng tôi chưa được nghe các anh hát, bây giờ chúng tôi muốn được nghe các anh đàn và hát những bài các anh thường hát, để cho chúng tôi rút kinh nghiệm trên con đường sáng tác.

Ôi, nghe thế sướng quá. Như vậy là họ hiểu rồi.

Ba thằng được đưa về một buồng, cho ăn sung sướng một tuần lễ. Được hát thoải mái. Cơ thể khỏe mạnh lên.

Ngày 6-9-1968, ô tô đón từ Hỏa Lò đến Nhà hát Lớn. Ông Vụ trưởng Vụ Nghệ thuật trực tiếp chỉ huy máy thu thanh.

Trước lúc hát, Toán (xồm) nhắc: Cẩn thận, mày hát hay quá càng tù nặng. Tôi bảo: Sợ gì, mình hát không hay nó cười mình.

Hát để họ rút kinh nghiệm trên con đường sáng tác. Vậy là họ thừa nhận mình đúng rồi. Mình biết mà, mình có sai đâu.

Trước tới giờ đóng kín cửa lén lút hát trong nhà, vài ba người bạn nghe với nhau. Nay, hát trên sân khấu Nhà hát Lớn, trước mặt là hai mươi chuyên viên âm nhạc – những nhà chuyên môn nghệ thuật của đất nước.

Hát xong một bài, tất cả im lặng, không ai ý kiến gì. Họ im lặng, còn mình cứ hát thôi. Hát hào hứng. Trong ngày hôm đó tôi hát 10 bài.

Hát xong, trả về Hỏa Lò, lại mỗi thằng một buồng.

Ngày hỏi cung hai lần, ngày ba lần, có khi giữa đêm. Sáng hỏi xong rồi, chiều ngồi đó kiểm điểm, tự khai, hết giờ thì về. Ba năm liền. Hát bài này ở đâu, học bài hát này ở đâu, hát những bài gì, lấy tiền đâu tụ tập ăn chơi, ngày này ngày kia tụ tập nhà nào, hát những bài gì, những ai đến nghe nói xấu gì chế độ. Sáng khai cung trong phòng, trưa ra ngồi ngoài hành lang tự khai.

Cho đến ngày xử.

Mang máy ghi âm ra. Phát tiếng hát của tôi hôm ở Nhà hát Lớn.

Trước đó, họ bắt vì nghe người này đồn, người kia đồn; rồi chúng tôi khai thế nào họ biết thế, nhưng chưa có bằng chứng.

Bằng chứng đây. Họ bật máy ghi âm lên.

Phát ra những âm thanh è è à à thiểu não…

Tôi uất không chịu được.

Chuyện bị lừa thì rõ rồi. Tôi uất vì giọng hát của tôi không phải thế.

Sau một đoạn tôi hát họ lại mở đoạn nhạc cách mạng để so sánh. Bản nhạc tôi đầy tạp âm, không rõ tiếng, bản cách mạng hùng hồn rõ nét.

Nhạc vàng là gì? Trong phiên tòa, ông nhạc sĩ ba năm trước chỉ đạo ghi âm cho tôi hát, nay làm giám định âm nhạc, hùng hồn phân tích: Màu vàng là màu hủ hoại bệnh tật, ở bên Anh có một dịch tả không chữa được, nếu để trong đất liền sẽ lan truyền cho người khác, cho nên người ta đẩy các người có bệnh tả ra ngoài khơi để chết chìm ngoài khơi. Chiếc thuyền đó được cắm một lá cờ màu vàng để lan truyền trên khắp thế giới là chiếc thuyền có màu cờ màu vàng không cho cập bến, nếu cho cập bến bệnh dịch tả sẽ lan truyền đến đất nước đó.

Tôi bật dậy: Thưa quý tòa, theo như lời giám định viên nói, màu vàng là màu hủ hoại, bệnh tật thì tại sao lá cờ Việt Nam có ngôi sao màu vàng?

Chánh án rung chuông không cho tôi nói nữa.

Toán xồm lẩm bẩm bên cạnh: Mày chết mất. Tôi điên lên: Chết thì thôi.

Tối, về Hỏa Lò, tôi bị bốn, năm người lao vào đánh chảy máu mũi, máu mồm.

Mày có thích tao thả mày ra không? Ngay ngày mai tao thả mày được ngay. Nhưng chúng mày phải nghe tao.

Các ông muốn chúng tôi như thế nào?

Chúng mày phải cải tạo tư tưởng. Chúng mày hát bài cách mạng. Nếu mày hát nhạc cách mạng, tao sẽ thả mày ra, cho mày lên đài hát và mày phải phát biểu rằng là khi tôi vào trong nhà tù tôi được giáo dục, được huấn thị tư tưởng, tôi cảm thấy nhạc vàng xấu xa, tôi xin từ bỏ nó, tôi xin hát nhạc cách mạng.

Lúc này ở phía bên kia, những người bạn của tôi đang bênh vực tôi, đòi thả tự do cho tôi.

Mà tôi có sai đâu.

Tôi hát. Tôi không làm chính trị. Tôi hát những bài hát tôi yêu thích.

Trong lúc chiến tranh bom đạn, hai bên bắn giết lẫn nhau, tôi hát những bản nhạc trữ tình, hai bên hãy buông súng buông đạn đi, xích lại gần nhau bằng tình yêu con người, thì tôi thành phản động.

Tôi bị án tù 10 năm.

Khi lục soát nhà tôi họ tìm được bức ảnh của Hà Trung Tân tặng tôi trước ngày đi bộ đội. Dòng chữ sau tấm ảnh: “Tạm xa Lộc ngày chúng kéo Tân vào ngục tù”. Bắt luôn Tân. Vì Tân đào ngũ và thỉnh thoảng đến nghe chúng tôi đàn hát. Tội tôi to thêm, làm cho một người đi bộ đội trốn về nghe nhạc vàng rồi đào ngũ. Tân bị kết án 8 năm tù. Sắp tới ngày ra tù, Tân ăn phải nấm độc, bị bệnh đường ruột, về nhà thì mất. (Bảy người ăn một nồi nấm, bốn người chết tại chỗ, một người hôm sau chết, còn Tân và người nữa chết khi đã về nhà).

Vào tù, chúng tôi được phân vào toán mộc. Nửa năm sau, sáu thằng vào đội văn nghệ, hát nhạc cách mạng, diễn kịch bắn giết Mỹ ngụy. Tôi không chịu tham gia.

Tôi bị đẩy sang toán làm gạch. Gánh đất lên thấu, lên quả, ấp lên thành núi, lấy kéo thái mỏng, xả dần. Tôi thèm hát quá. Nhìn quanh không thấy ai, tôi vạch đất hé mồm hát. Hát cho đất nghe.

Một lần tôi buột miệng hát: Đảng của tôi ơi, người đã cho tôi sáng mắt sáng lòng.

Ai đó nghe được, báo cáo giám thị.

Sau trận đòn, là cùm chân, biệt giam.

Mày chống không vào đội văn nghệ, mày hát câu đó có ý gì….

 

***** (Trong Xà Lim tù biệt giam)*****

… Bên kia bức tường là một tử tù.

Anh Lộc ơi, sáng mai đến phiên em rồi.

Anh hát tặng em một bài được không.

Đêm đó tôi hát cho người tử tù. Hát tiễn một người ngày mai về thế giới bên kia. Tôi mong tiếng hát của mình sẽ làm cho người đó được thanh thản.

“Tôi xa Hà Nội năm lên mười tám khi vừa biết yêu. Bao nhiêu mộng đẹp yêu thương thành khói bay theo mây chiều. Hà Nội ơi nào biết ra sao bây giờ. Ai đứng trông ai ven hồ. Khua nước chơi như ngày xưa…Tôi xa Hà Nội năm em mười sáu xuân tròn đắm say. Đôi tay ngọc ngà dương gian tình ái em đong thật đầy…”

“… Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui. Nhưng riêng một người tâm tư sầu não đi trong bùi ngùi”.

 

**** Trong Nhà Tù Lớn của cả nước ****

– Anh Định, anh Định… tôi gọi với theo người đàn ông đang đạp xe, đèo sau xe hộp đồ làm mộc.

Anh không đi làm nữa, chở tôi về nhà anh. Mẹ già nằm bệnh và người cha bị điếc. Anh ra tù và cũng đang trong thời hạn bốn năm mất quyền công dân.

Tôi vào Quy Nhơn tính làm bánh mì kiếm chút tiền về cưới vợ nhưng việc không thành, phải ở trong túp lều trên núi, đốt than kiếm tiền mua vé vào Sài Gòn tìm họ hàng xem có cách gì không. Hai anh em lên căn gác xép, tôi hát cho anh nghe Lá đổ muôn chiều. Đêm xuống, sợ công an đến kiểm tra giấy tờ, tôi không dám ngủ lại nhà anh.

Anh chở tôi về nhà chú tôi, trên đường đi về, trong túi tôi có 20 đồng vì mới bán bộ quần áo và cái chăn mang đi, tôi lặng lẽ nhét vào túi quần anh 10 đồng. Hôm sau tôi về Hà Nội và không gặp lại anh nữa. Mãi lâu sau, từ Mỹ anh gửi về cho tôi bộ sách Thép Đen. Trong tù, thời gian ở toán mộc tôi nằm cạnh anh nhưng đâu biết rõ về anh – chính là Đặng Chí Bình.

 

**** Đi Hát ****

Nhiều đêm tôi đi hát, vợ tôi bế con đi theo. Có người bạn mắng cô ấy, trời gió rét mày để con ở nhà chứ đi theo thằng Lộc làm gì, ở nhà nghe nó hát không biết chán à. Vợ tôi rơm rớm nước mắt, không phải em đi nghe nhà em hát, mà em đi theo chẳng may anh bị bắt một lần nữa em còn biết đường đi tiếp tế.

Năm 2002, 200 nghìn đồng là số tiền rất lớn với chúng tôi. Người ở quán cà phê gọi, chú lên hát hai bài của Đoàn Chuẩn, cháu gửi chú 200 nghìn. Vợ sắp chết, không biết làm thế nào, tôi lừa vợ, cho vợ uống thuốc ngủ, bảo thằng con trai ở nhà trông mẹ, bố đi kiếm tiền. Tôi lên sân khấu hát trong tâm trạng đó.

… Một buổi tối, có người khách đến quán Lộc Vàng nghe hát, người đi cùng giới thiệu cho tôi biết anh là một nhạc sĩ, con trai của người nhạc sĩ trong phiên tòa năm xưa.

Tôi nghĩ là anh có biết.

 

****

Bị can Nguyễn Văn Lộc ước mơ gì? – Ông chánh án hỏi để tôi bộc lộ tư tưởng.

Tôi ước mơ đất Bắc Việt Nam phát triển đường lối văn hóa nghệ thuật theo đà phát triển thế giới, mỗi quán cà phê có một dàn nhạc sống, nếu không có dàn nhạc sống thì có bộ máy thật hay để người dân ngoài giờ lao động ngồi uống cà phê thưởng thức âm nhạc, trong lúc thưởng thức âm nhạc có đèn màu mờ mờ.

Ông nhạc sĩ cắt lời:

Đèn xanh đèn đỏ là đèn dâm ô trụy lạc. Nhạc xập xình là nhạc giật gân của đế quốc. Bọn này có tư tưởng ước mơ bơ thừa sữa cặn của chế độ Mỹ Ngụy.

49 năm sau, trên sân khấu Nhà hát Lớn, con trai tôi đệm đàn cho tôi hát, những bài hát đó.

 

***

Nhạc sĩ Tô Hải, người đã tham dự phiên tòa năm đó, thuật lại:

Chánh án: – Anh có nhận là đã đánh nhạc của tư sản, là đồi truỵ không?

Toán xồm: – Dạ! Thưa quý toà, con chỉ đánh những gì in trên đĩa của Liên Xô, của Tiệp Khắc, của Cộng Hoà Dân Chủ Đức thôi ạ!

Chánh án: – Anh nói láo! Thế Paloma, Santa Lucia là của ai?

Toán Xồm: – Dạ! Paloma là của nước bạn Cu Ba ạ! Còn Santa Lucia là dân ca Ý ạ! Nhà xuất bản của nhà nước đã in và sân khấu nhà nước đã có nhiều ca sỹ biểu diễn ạ!

Chánh án: – Vậy anh có biết cha cha cha là cái gì không?

Toán Xồm: – Dạ! Có ạ!! Đây là một nhịp điệu xuất xứ cũng tại nước bạn Cu Ba ạ!

Chánh án: – Thế còn Tango bleu chắc anh cũng đổ cho Cu Ba hết hả?

Toán xồm: – Dạ không! Tango là một điệu nhảy Ác-giăng-tin nhưng đã được quốc tế hoá. Vừa rồi đoàn xiếc Tiệp Khắc sang ta và các nước XHCN đều sử dụng cả ạ!

Chánh án: – Nhưng người ta đánh khác, còn anh đánh khác. Đừng có ngụy biện!

Toán Xồm: – Dạ! Đánh y hệt ạ! Chỉ có thua họ về nhạc cụ, nhạc cụ họ tốt hơn… chứ nếu chúng con có đầy đủ nhạc cụ như họ thì chúng con chẳng thua gì họ cả ạ!

Chánh án: – Anh hãy im miệng! Đồ ngoan cố!

Và cứ như vậy, suốt phiên tòa Chánh án chỉ sử dụng câu “Im miệng! Đồ ngoan cố” để cắt lời người bị buộc tội. Không hề có ai bào chữa.

Tiểu Sử Bác Lộc Vàng - theo báo Lề phải

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán từng bảo rằng có lẽ giọng ca nhạc ‘vàng’ của Hà Nội từ những năm 60 thế kỷ trước giờ chỉ còn sót lại ông Lộc Vàng mà thôi.
Nghệ sĩ Lộc Vàng hiện nay - 
Ảnh: Nguyễn Đình ToánNghệ sĩ Lộc Vàng hiện nay – Ảnh: Nguyễn Đình Toán
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán từng bảo rằng có lẽ giọng ca nhạc ‘vàng’ của Hà Nội từ những năm 60 thế kỷ trước giờ chỉ còn sót lại ông Lộc Vàng mà thôi.
 
Ông tên thật là Nguyễn Văn Lộc. Vì ông mê nhạc “vàng” và có giọng ca trữ tình đúng chất dòng nhạc này nên nhiều khán giả Hà Nội và anh em văn nghệ sĩ thường gọi ông là Lộc Vàng. Trước khi tìm gặp ông, tôi đã được biết tiếng quán cà phê Lộc Vàng nằm ven hồ Tây, nơi giới văn nghệ sĩ khắp trong nam ngoài bắc vẫn thường xuyên ghé qua và thu hút khá đông khán giả yêu mến giọng hát của ông.
Cuối thập niên 1930, đầu thập niên 1940, đánh dấu sự hình thành của nền tân nhạc tại miền Bắc. Từ khoảng thời gian này đã xuất hiện dòng nhạc mang màu sắc trữ tình, thường mang chủ đề tình yêu, trong đó có nhiều tên tuổi nhạc sĩ nổi bật như Đoàn Chuẩn, Văn Cao, Nguyễn Văn Thương, Dương Thiệu Tước, Phạm Duy… Dòng nhạc này vào những năm 1950 – 1960 ở miền Bắc hay được gọi là nhạc “vàng”. “Hồi ấy, người Hà Nội rất thích nghe dòng nhạc này, bởi hầu hết đó đều là những bản nhạc trữ tình về tình yêu, cuộc sống”, ông Lộc Vàng nhớ lại. Cho đến năm 1954, thủ đô được giải phóng, tinh thần chiến đấu được đề cao trong âm nhạc, nhạc “vàng” bỗng bị ghẻ lạnh, hắt hủi.
Ông Lộc Vàng kể, dù biết là không được phép hát nhạc “vàng”, nhưng vì mê quá nên cứ tối tối ông và bạn bè lại ngồi trong nhà hát những ca khúc yêu thích. “Chúng tôi mỗi người làm một công việc, tôi thì lái xe cho công ty vận tải. Hồi đó, ai cũng nghèo, nhưng mọi người dành dụm tiền mua gói chè, bao thuốc để ngồi hát với nhau thâu đêm”, ông Lộc Vàng nhớ lại. Năm 1968 là ngã rẽ cuộc đời của ông Lộc Vàng, nhóm nhạc của ông bị bắt. Ông kể bị kết tội vì hát nhạc “vàng”, trong đó có bài Chuyển bến của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Hồi ấy, vì biết Lộc Vàng mê nhạc và quý giọng hát của ông nên nhạc sĩ Đoàn Chuẩn đã tặng ông một số ca khúc của mình. Giữ trong lòng tình cảm với người anh Đoàn Chuẩn, đến lúc bị bắt, ông Lộc Vàng nhất quyết không chịu khai tên tác giả của ca khúc đã hát.
8 năm sau, năm 1976, ông được trả tự do. “Tôi sướng quá, đi bộ đường rừng 30 km từ trại giam ra đến TX.Lào Cai. Lúc ra đến ga Lào Cai, trời đã sẩm tối, tôi ngớ người ra vì các quán cà phê, hàng nước ở đó đều mở băng cối nhạc “vàng” do người miền Nam hát. Tôi vào quán ngồi mà không dám ngồi cạnh cái đài vì trước đây cũng vì hát những bản nhạc này mà tôi bị tù. Ra đến Hà Nội thấy ngạc nhiên vô cùng vì quán cà phê nào cũng mở dòng nhạc này”, ông nhớ lại. Tuy vậy, dòng nhạc này chỉ thực sự được nhìn nhận đúng giá trị bắt đầu từ năm 1987, khi có chính sách khôi phục lại các tác phẩm văn học nghệ thuật trước năm 1954 và được gọi là nhạc tiền chiến.

Tối 30.3.2017, chương trình ca nhạc Một đời lận đận vì yêu… nhạc vàng của ca sĩ Nguyễn Văn Lộc, hay còn gọi là Lộc Vàng tại TP.HCM đã phải lỗi hẹn khán giả ở phút 89 vì chưa có giấy phép. (BÁO THANH NIÊN)

 
 
Tuy nhiên khi khán giả đến ngồi đầy đủ, chật kín để chờ khai diễn thì lúc 20 giờ 30, chương trình phải dừng lại để làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành của địa phương về giấy phép. Ban tổ chức cho rằng ca sĩ Lộc Vàng vẫn diễn thường xuyên tại Hà Nội bình thường và là chương trình ca nhạc thường kỳ của phòng trà nên không có văn bản gửi đến các cấp để xin phép. Lý do này không được chấp nhận.

 
Khán giả ngồi kín ghế chờ nghe tiếng hát của người nghệ sĩ già 72 tuổi Ảnh: Quỳnh Trân 

 
Ca sĩ Lộc Vàng đành chia tay khán giả với lời từ biệt cảm động Ảnh: Quỳnh Trân
Sau gần 1 giờ làm việc, khán giả đều chấp nhận chờ đợi nhưng cuối cùng đêm diễn đã không thể diễn ra như đã định. Ca sĩ Lộc Vàng đành đứng ra nói lời xin lỗi, cảm ơn khán giả đã đến ủng hộ.
Được biết để có đêm nhạc này là sự giúp đỡ chân tình của một doanh nhân khi vô tình đọc bài báo về cuộc đời lận đận của ca sĩ Lộc Vàng. Doanh nhân này đã ghé quán cà phê ở Hà Nội mời ông vào TP.HCM biểu diễn. Ca sĩ Thủy Tiên còn hỗ trợ ông 5 triệu đồng để nhóm nhạc (gồm ca sĩ Lộc Vàng cùng con trai là guitarist và nữ ca sĩ Hồng Hải) tổ chức đêm diễn duy nhất tối 30.3 tại quận Bình Thạnh (TP.HCM) với hi vọng khán giả phương Nam hào sảng và mến mộ tài năng sẽ được gặp lại một người ca sĩ đã sống chết với “nhạc vàng”.
Hai ngày trước khi bay vào TP.HCM, trao đổi với Thanh Niên, ca sĩ Lộc Vàng cho biết rất vui và hồi hộp vì lần đầu được đi biểu diễn tại TP.HCM. Ông khoe ban tổ chức còn thông báo đêm nhạc đã ”cháy” vé.
 

Lá thư cuối cùng của tử tù Lê Văn Mạnh gửi lại gia đình

Lời dẫn: 

Sáng nay các em của Tử tù Lê Văn Mạnh đã đến trại giam đòi bức thư cuối cùng và bản ghi âm lời nói cuối cùng mà Lê Văn Mạnh gửi lại bố mẹ và gia đình, theo quy định của pháp luật. Trại giam đã giao lại bức thư cuối cùng (đăng toàn văn cùng hình ảnh dưới đây). Gia đình đã nhận bức thư. Nhưng bản ghi âm lời của Mạnh chỉ là một câu chào với vài giây, sau đó là tiếng lẹt xẹt, gia đình không nhận và yêu cầu phải giao toàn bộ cuốn băng ghi âm đầy đủ, trọn vẹn.

Toàn văn bức thư cuối cùng của Lê Văn Mạnh gửi gia đình:

“Bố Mẹ kính nhớ!

Bố Mẹ ạ hôm nay nhà nước đưa con đi thi hành án. Con viết về cho bố mẹ vài dòng!

Đầu thư con mong bố mẹ và các em cùng hai con Kiên, Ngà ở lại phải giữ gìn sức khỏe và con luôn cầu mong cho những gì tốt đẹp nhất đến với gia đình ta. Còn với con, chết nhẹ như lông hồng, không có gì bố mẹ phải lo buồn nhiều. Con không làm gì nên tội cả nên con không có gì phải hổ thẹn với lương tâm cả. Con chết rồi, Bố Mẹ và các em, các con vẫn phải tiếp tục giúp con kêu nỗi oan này lên các cơ quan pháp luật của nhà nước đến cùng. Cho đến khi nào con được minh oan thì thôi, vì con bị giết oan thật sự bố mẹ ạ! Hết đời bố mẹ chưa kêu được oan cho con thì đến đời các em, các con phải kêu cho kỳ bằng được.

Bố Mẹ à. Bố Mẹ sinh con ra, chưa một ngày đáp đền được công ơn dưỡng dục của Bố Mẹ, còn đem đến cho bố mẹ và gia đình bao oan trái. Con đau buồn lắm và không cam tâm bố mẹ ạ.

Con cảm ơn bố mẹ và toàn thể gia đình ta luôn bên con trong thời gian vừa qua. Con gửi lời chào đến các chú bác cô dì anh em trong toàn thể gia đình ta.

Con của Bố Mẹ

Lê Văn Mạnh”.

Ảnh trên mạng

 

Vietnam executes death row prisoner Le Van Manh — Radio Free Asia

Tử tù Lê văn Mạnh

Chánh án Nguyễn Hoà Bình: 5 năm, không kết án oan - 1

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình

Trong thư đề nghị hoãn thi hành án các luật sư Trần Vũ Hải, Nguyễn Hà Luân, Lê Văn Luân, Trần Thu Nam, Nguyễn Thị Huệ và Hà Minh Tú viết hôm 22/10:

“Chúng tôi nhận thấy trong các bản án sơ thẩm cũng như phúc thẩm không có chứng cứ nào khác ngoài lời nhận tội của bị cáo, mà chính bị cáo phủ nhận toàn bộ tại phiên tòa. Điều này đã vi phạm quỵ định tại khoản 2 điều 72 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003: “Không được dùng lời nhận tội của bị can, bị án làm chứng cứ duy nhất để kết tội”.

Bà Nguyễn Thị Việt, mẹ của tử tù, nói trong một video trên YouTube rằng con bà bị đưa đi trái phép và bị hành hung trong quá trình hỏi cung ở Thanh Hóa:

“Bắt con tôi là không có lệnh bắt, không có giấy triệu tập, áp giải con tôi xuống đánh, ép cung bắt con tôi phải nhận.

“Nó sợ chết, đánh nó ngất đi sống lại, tát nước vào mặt nó nó tỉnh lại bắt đầu thòng lòng cổ treo nó lên đánh tiếp, nó sợ chết nó phải nhận.”

Các luật sư cũng nói bà Việt và bà Lê Thị Nhài, chị gái của ông Mạnh, “là những người biết rõ Mạnh có bằng chứng ngoại phạm và xác nhận Mạnh không có mặt tại hiện trường khi xảy ra vụ án” nhưng các bản án sơ thẩm và phúc thẩm cuối cùng “đều không đề cập tới những lời khai có lợi này cho bị cáo”.

***Ông Nguyễn Hòa Bình: Năm 2023, chưa phát hiện trường hợp kết án oan người vô tội (VNN)

 

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định: Trong năm 2023, các vụ án hình sự đã được xét xử bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người vô tội.

 

 

Báo cáo kết quả giải quyết, xét xử nhiều loại vụ việc, ông Nguyễn Hòa Bình cho hay, từ ngày 1/10/2022 đến ngày 30/9/2023, các tòa án đã thụ lý hơn 606 nghìn vụ việc, giải quyết 89,16%; cao hơn năm trước 0,26%.

So với năm 2022, số vụ việc đã thụ lý tăng; song tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của tòa thấp hơn năm trước và đáp ứng yêu cầu mà Nghị quyết Quốc hội đề ra (không quá 1,5%).

 

Chất lượng tranh tụng tại phiên tòa tiếp tục được bảo đảm theo hướng thực chất, hiệu quả. Hình phạt áp dụng đối với các bị cáo tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội.

Bà Chiara Sangiorgio, chuyên gia về án tử hình của tổ chức Ân xá Quốc tế, trong email gửi tới RFA trong ngày 25/9 khẳng định, 

“Việc nhẫn tâm theo đuổi việc thi hành án sau các thủ tục tố tụng bất công khiến cho việc tước đoạt mạng sống trở nên tùy tiện.

Vụ án này thật đau lòng và phẫn nộ, đồng thời là một du hiệu đáng ngại cho thấy Việt Nam sẵn sàng coi thường hoàn toàn các biện pháp bo vệ cơ bản nhất của thủ tục

Trong thông cáo báo chí công bố hôm 2/10, báo cáo viên đặc biệt Morriz Tidball-Binz viết: “tôi quan ngại về việc thi hành án tử hình với Lê Văn Mạnh bất chấp những kêu gọi ân xá vào khi có những nghi ngờ về một phiên tòa công bằng và có những cáo buộc về tra tấn để lấy lời khai được dùng để chống lại anh ta và dẫn đến án tử hình này.”

Ông Morriz Tidball-Binz cũng nhắc lại luật về nhân quyền quốc tế rằng bất cứ lời khai nào có được từ tra tấn đều không được sử dụng.

Chuyên gia của LHQ cũng bày tỏ quan ngại trước việc Tòa án Thanh Hóa đã không thông báo cho gia đình Mạnh biết về ngày thi hành án tử hình và cho họ có cơ hội thăm gặp tù nhân trước khi thi hành án.

Ông Lê Minh Trí: Kháng nghị vụ Hồ Duy Hải chắc chắn không sai
Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí trả lời cử tri về vụ án Hồ Duy Hải, khẳng định: “kháng nghị ( điều tra lại và xử lại là) đúng thẩm quyền, có căn cứ và không sai”. 

129505dc-ab14-4d7a-b0b4-5964c1933a6a.jpeg

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình báo cáo về công tác của các Toà án trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV, vào ngày 12/1/2021. Hình: Quốc hội

Trong bản kháng nghị giám đốc thẩm số 12 ngày 23/4/2007 (Vụ xử án Lê văn Mạnh), Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cũng cho rằng “cơ quan điều tra mắc nhiều thiếu sót, mâu thuẫn và chưa có cơ sở vững chắc để kết luận Lê Văn Mạnh phạm tội Giết người, Hiếp dâm trẻ em”.

Theo Viện, vật chứng duy nhất là chiếc quần sooc rách được Mạnh thay ra vứt bỏ gần hiện trường khi đi mò xác Linh được xác định mất giá trị chứng cứ buộc tội với Lê Văn Mạnh. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng chưa xác định cụ thể hiện trường gây án ở đâu; nạn nhân chết do nguyên nhân trực tiếp (chết ngạt, đánh đập hay hiếp dâm)… Tình tiết ai đánh đập, ai ép cung bị cáo cũng chưa được làm rõ.

Vì sao, ai đã cố tình giết Lê Văn Mạnh? Mọi ý kiến đều quy về Nguyễn Hòa Bình, Ủy Viên Bộ Chính Trị, Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao. Không chỉ với Lê Văn Mạnh, nếu không ngăn chặn, kẻ thủ ác sẽ tiếp tục giết oan Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng và bao nhiêu người khác nửa.

Xem lại hồ sơ vụ án, có thể khẳng định không chút hồ nghi, Lê Văn Mạnh bị kết án oan. Mạnh bị kết tội hiếp dâm, giết người mà không có một chứng cứ nào. Công An Thanh Hóa đã ép cung, dùng bọn tù hình sự tra tấn buộc Mạnh viết thư thú tội gửi cho cha và lấy lá thư ấy làm chứng cứ duy nhất cáo buộc tội.

Luật sư Đặng Đình Mạnh còn đưa ra nhận định làm người ta lạnh sống lưng “Tôi đã từng nghe “Tử hình sạch đám kêu oan, thì sẽ không còn án oan nữa!!!” cứ nghĩ là câu đùa quá trớn. Hóa ra, nó là chủ trương. Cho nên, sau khi giết Lê Văn Mạnh như một phép thử, mà công chúng vẫn bàng quan, thì sẽ đến lượt Nguyễn Văn Chưởng, Hồ Duy Hải…” (7)

Nguyễn Hòa Bình từng nổi tiếng tổ chức “Hội Đồng dao thớt” với 17 thẩm phán tối cao Giám Đốc Thẩm vụ án Hồ Duy Hải bằng kết luận rợn người y án tử hình vì “hồ sơ án có vi phạm tố tụng nhưng không ảnh hưởng đến bản chất vụ án”

Nguyễn Hòa Bình từng luôn khẳng định tòa án không có án oan nhưng mới đây khi đề xuất sửa đổi luật Tổ chức tòa án lại cho rằng “nghị quyết của Quốc hội cho phép 1,5% của 600.000 vụ án được phép sai do lỗi chủ quan, tức là khoảng 9.000 vụ án được phép sai do lỗi chủ quan. “Bây giờ cứ sai là bị kỷ luật hết thì lấy đâu ra người làm việc” (8)

Tất cả những điều đó cho thấy trong đầu Nguyễn Hòa Bình không có ý niệm nào về pháp luật mà chỉ có ý niệm của tên đồ tể. Y mang hình thể con người nhưng có trái tim chó sói. Không thể dùng ngôn ngữ, lý lẻ để thuyết phục. Không hy vọng vào phép màu để cảm hóa.

CHỌN LỰA CƠN BÃO CHO MÌNH – Rev. Ron Rolheiser, OMI

Rev. Ron Rolheiser, OMI

“Chúng ta chỉ sống, chỉ ngạc nhiên, bị nuốt trọn trong ngọn lửa hoặc ngọn lửa.”

T.S. Eliot đã viết dòng này, và gợi ý rằng lựa chọn của chúng ta trong đời này không phải là giữa bình yên và cơn bão, mà là cơn bão này hay cơn bão kia.

Dĩ nhiên ông nói đúng, nhưng đôi khi cần thay đổi phép ẩn dụ này: Chúng ta sống trong một thế giới kẹt giữa hai vị thần rất mạnh và rất khác biệt, là hỗn loạn và trật tự.

Hỗn loạn là thần của lửa, sinh sôi, liều lĩnh, sáng tạo, đổi mới hoặc buông bỏ.  Hỗn loạn là thần của sự hoang dại, đem đến sự hỗn loạn và rối ren.  Hầu hết nghệ sĩ thờ phụng thần này.  Hỗn loạn còn là thần của sự thao thức, bồn chồn và tan rã.  Thật vậy, hỗn loạn hoạt động bằng sự tan rã những gì ổn định.  Hỗn loạn thường được những người người có tâm thức tự do tôn thờ.

Trật tự là thần của nước, của sự thận trọng, thanh tẩy, thường thức, ổn định và bám víu.  Trật tự là thần của quy tắc, thích hệ thống và một mái nhà không dột.  Trật tự thường được những người có tâm thức bảo thủ tôn thờ.  Ít nghệ sĩ hướng về trật tự, nhưng thế giới kinh doanh và giáo hội đã bù đắp quá đủ cho phần này.  Nhìn chung, trật tự là thần của họ.  Trật tự cũng có thể là thần của sự tẻ nhạt, dè dặt và khắt khe.  Với trật tự, ta không bao giờ bị tan rã, nhưng có lẽ sẽ thấy ngột ngạt.  Tuy nhiên, dù không đem lại nhiều sự phấn khích, thần trật tự giữ cho nhiều người được tỉnh trí và sống.

Hỗn loạn và trật tự, lửa và nước, không ưa nhau lắm.  Tuy nhiên, cả hai đều yêu cầu ta phải tôn thờ.  Thật không may, như mọi thần linh phiến diện, cả hai đều muốn chiếm lấy tất cả chúng ta, nhưng nếu chúng ta chịu quy phục như thế thì rất nguy hiểm.

Trung thành với một trong hai một cách tuyệt đối, thường dẫn đến sự tự diệt.  Khi hỗn loạn nắm quyền và không có trật tự kiểm soát, thì sự tan rã về tinh thần và tình cảm sớm bao trùm lên ta một bóng tối thường không thể nào vượt qua nổi.  Và đó chính là ý nghĩa của tan rã.  Ngược lại, khi trật tự hoàn toàn triệt tiêu hỗn loạn, trở nên một nhân đức tự diệt đóng giả làm Thượng đế, thì nó hút cạn sức sống của hân hoan và khả thể.

Tôn thờ chỉ một trong hai là rất nguy hiểm.  Cả hai đều cần thiết.  Linh hồn, giáo hội, đời sống thực tế, cơ cấu xã hội và cả tình yêu đều cần đến sự hòa trộn của cả hai, cả lửa và nước, cả hỗn loạn và trật tự.  Quá nhiều lửa thì sẽ cháy, sẽ tan rã.  Quá nhiều nước và chẳng có gì đổi thay, thì sự nhẫn tâm ngự trị.  Quá nhiều buông bỏ thì sự siêu phàm của tình yêu trở nên rẻ rúng, quá nhiều dè dặt thì tình yêu chỉ còn là thứ khô khan héo hắt.  Không, cả hai đều cần thiết, cả trong đời sống thực tế, trong đời sống tình yêu, trong giáo hội, luân lý, kinh doanh và chính phủ.  Liều lĩnh và thận trọng, nhạc rock và nhạc bình ca, cả hai đều chứa đựng tiếng thì thầm của Thiên Chúa.  Không phải tình cờ mà chúng ta kẹt giữa hai thứ này.

Và đây cũng không có gì là bất ngờ, vì Thiên Chúa, Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, là Thiên Chúa của cả hai, cả lửa và nước, cả hỗn loạn và trật tự, cả tự do và bảo thủ, cả tình yêu trong trắng và hoang đàng.  Thiên Chúa là điểm quy chiếu và cũng là nguyên tắc cho sự đổi mới, tươi mới và hồi sinh.

Thánh Tôma Aquinô từng định nghĩa tâm hồn con người là cấu thành từ hai nguyên tắc, nguyên tắc của sinh lực và nguyên tắc của sự dung hợp.  Một nguyên tắc giữ cho chúng ta sống và nguyên tắc kia giữ chúng ta cố kết.  Hai nguyên tắc này, dù có căng thẳng với nhau, nhưng vô cùng cần đến nhau.  Một tâm hồn lành mạnh giữ cho cho chúng ta có sinh lực, háo hức sống, nhưng một linh hồn lành mạnh cũng giữ cho chúng ta cố kết, biết mình là ai.  Tâm hồn chúng ta cần đem lại cho chúng ta sinh lực và sự toàn vẹn, lửa và keo.

Thiên Chúa là tình yêu, và tình yêu muốn và cần cả trật tự lẫn hỗn loạn.  Tình yêu luôn muốn xây dựng mái ấm, yên ổn, tạo một nơi yên bình, vững vàng và thanh sạch.  Trong chúng ta có khát khao thiên đàng, do đó tình yêu hướng về trật tự.  Nó muốn tránh sự tan rã về tình cảm và tinh thần.  Nhưng tình yêu cũng hướng về sự hỗn loạn.  Trong tình yêu có gì đó muốn buông bỏ, muốn bị chiếm lấy, muốn bỏ đi những giới hạn, muốn cái mới, cái lạ và muốn buông bỏ con người cũ.  Đó là một nguyên tắc mang tính sinh sôi trong tình yêu đã giúp duy trì nhân loại này!

Thiên Chúa của chúng ta tôn vinh cả hỗn loạn và trật tự, chính vì thế, giữ cho cả hai trong thế căng thằng là một điều lành mạnh.  Để được lành mạnh, chúng ta cần đưa cả hai lại với nhau trong lòng mình, và không phải là kiểu đưa hai đảng đến bàn đàm phán, mà là theo kiểu hệ thống cao áp-thấp áp tạo nên một cơn bão.  Sau cơn bão, trời lại sáng.

Trong giông tố, có sự sống và có Thiên Chúa.  Trong giông tố, chúng ta khởi đầu, sự khởi đầu thông việc chìm vào ngọn lửa dữ dội của dục vọng và làn nước ngất ngây của sự quy phục.

Rev. Ron Rolheiser, OMI

From: Langthangchieutim

Cuộc đua siêu vượt thanh: Trung Quốc thử nghiệm ‘máy bay sóng’ thế hệ tiếp theo với công nghệ mang tính cách mạng

Theo báo Bưu Điện Hoa Nam

  • Các nhà khoa học Trung Quốc vừa tuyên bố thử nghiệm thành công vật liệu bề mặt dành cho phương tiện siêu thanh mà trước đây được cho là không thể tạo ra được.
  • Thành tích này có nghĩa là Trung Quốc đã dẫn trước Mỹ trong cuộc đua siêu thanh khi Mỹ tiếp tục vật lộn với các vấn đề về nhiệt bề mặt.

Trong một cuộc thử nghiệm do quân đội Trung Quốc tiến hành, vật liệu mỏng này đã được áp dụng lên bề mặt của một chiếc máy bay “waverider” – loại máy bay này sử dụng sóng xung kích do chính chuyến bay tạo ra để cải thiện lực nâng. Không khí xung quanh máy bay siêu thanh sau đó được nung nóng đến hàng nghìn độ C.

Theo phân tích dữ liệu đo từ xa, bề mặt nhẵn, không bị mài mòn không chỉ giữ mát cho các bộ phận quan trọng bên trong máy bay mà còn cho phép tín hiệu Wi-fi ra vào tự do, giúp có thể nhận dạng và liên lạc mục tiêu trong suốt chuyến bay.

“Chuyến bay thử nghiệm đã kết thúc thành công hoàn toàn”, nhóm nghiên cứu viết trong một bài báo đăng trên tạp chí Physics of Gases được bình duyệt vào tháng trước. Họ không tiết lộ thời gian và địa điểm của cuộc thử nghiệm.

Công nghệ bảo vệ nhiệt mới như vậy có thể giúp phát triển một thế hệ phương tiện siêu thanh có thể tái sử dụng khác với “tầm bay xa hơn và tốc độ nhanh hơn, đồng thời liên tục vượt qua ranh giới bay”, nhóm nghiên cứu do Ai Bang Cheng, phó giám đốc Học viện Khoa học Trung Quốc dẫn đầu, viết. Khí động lực học hàng không vũ trụ ở Bắc Kinh.

Cuộc đua siêu thanh đã chuyển sang một giai đoạn mới, Ai và các đồng nghiệp cho biết, với “những thách thức và cơ hội to lớn”.

NASA và quân đội Mỹ trước đây đã triển khai nhiều dự án nhằm phát triển các phương tiện siêu thanh có thể thường xuyên thực hiện các chuyến bay đường dài, như máy bay phản lực. Sau một số thất bại, các dự án này đã bị hủy bỏ, với một trong những lý do chính là không có vật liệu nào có thể còn nguyên vẹn trên bề mặt máy bay cho bất kỳ chuyến bay siêu thanh nào kéo dài một giờ trở lên.

Trong những năm gần đây, chính phủ Mỹ đã hồi sinh chương trình siêu thanh nhưng vẫn tiếp tục gặp phải những thất bại. Theo báo cáo gửi đến các chính trị gia của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Hoa Kỳ vào tháng 1, thiệt hại do nhiệt vẫn là vấn đề đau đầu nhất đối với các nhà phát triển vũ khí siêu thanh của Mỹ.

Báo cáo cho biết: “Thách thức cơ bản còn lại bao gồm việc quản lý nhiệt độ cực cao mà tên lửa siêu thanh phải đối mặt khi di chuyển với tốc độ cao trong bầu khí quyển trong phần lớn hành trình của chúng”.

A component of the waverider hypersonic vehicle that uses new thermal protection technology. The yellow circle marks the antenna area. Photo: Key Laboratory of Aerodynamic Thermal Protection for Aerospace Vehicles, China Academy of Aerospace Aerodynamics

Một bộ phận của phương tiện siêu thanh waverider sử dụng công nghệ bảo vệ nhiệt mới. Vòng tròn màu vàng đánh dấu khu vực ăng-ten. Ảnh: Phòng thí nghiệm chính về bảo vệ nhiệt khí động học cho phương tiện hàng không vũ trụ, Học viện Khí động lực học hàng không vũ trụ Trung Quốc© Được cung cấp bởi South China Morning Post

Trung Quốc đã vượt qua giai đoạn này. Nhiều tên lửa siêu thanh đã được quân đội Trung Quốc sử dụng, trong đó một số được thiết kế để tấn công mục tiêu đang di chuyển, chẳng hạn như tàu sân bay, với khả năng cơ động khó lường từ khoảng cách xa. DF-ZF, DF-17

China's DF-17 'Carrier Killer': Nightmare For Anti-Missile Defence ...

Hỏa Tiễn DF-17 được Trung Cộng mệnh danh là Kẻ tiêu diệt Hàng Không Mẫu Hạm. Cho tới nay chưa có tên lửa đánh chặn DF-17. Ảnh mô phỏng tấn công bằng DF-17.

Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết, giai đoạn thứ hai của cuộc đua siêu thanh vượt ra ngoài tên lửa và tập trung vào phát triển các nền tảng tầm xa, có thể tái sử dụng, sẽ có cả ứng dụng quân sự và dân sự .

Đối với quân đội, những chiếc máy bay siêu thanh này có thể thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, thả bom, đánh chặn các máy bay tàng hình như F-22 hoặc vận chuyển một nhóm nhỏ lực lượng đặc nhiệm đến bất kỳ địa điểm nào trên hành tinh trong một hoặc hai giờ.

Làm thế nào nhóm của Ai có thể giữ nguyên bề mặt của waverider vẫn còn là một bí mật, nhưng trong bài báo, các nhà khoa học đã liệt kê một số phương án khả thi như đánh bóng bề mặt đến điều kiện cực kỳ mịn; bổ sung thêm một số nguyên tố như niobi, molypden, boron để chống mài mòn; thiết kế lại hoàn toàn cấu trúc của thành phần bề mặt để giảm trọng lượng; và chuyển nhiệt có hại thành lực đẩy bằng môi trường lỏng.

Theo Lầu Năm Góc, Trung Quốc đã thực hiện nhiều chuyến bay thử nghiệm siêu thanh trong một năm hơn Mỹ đã thực hiện trong một thập kỷ.

Vào năm 2021, quân đội Trung Quốc đã cho một phương tiện siêu thanh bay vòng quanh thế giới, khiến quân đội Mỹ ngạc nhiên với công nghệ được cho là “bất chấp các định luật vật lý”.

China Claims First successful Test of Hypersonic Aircraft | DefenceTalk

Trong khi đó vào tháng 5, một chiếc máy bay không gian dưới quỹ đạo đã hoàn thành chuyến bay thứ hai và hạ cánh xuống một sân bay quân sự ở sa mạc Gobi.

Để trả lời câu hỏi của công chúng về lý do tại sao không có ảnh, cơ quan vũ trụ Trung Quốc cho biết phương tiện siêu thanh đã sử dụng một số công nghệ “quá tiên tiến để có thể phổ biến  trước công chúng”.

Bài viết này ban đầu xuất hiện trên South China Morning Post (www.scmp.com), phương tiện truyền thông tin tức hàng đầu đưa tin về Trung Quốc và châu Á.

 


MỘT KHO LẪM LỚN HƠN – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 

MỘT KHO LẪM LỚN HƠN

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (12,16-21)

16Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: “Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, 17mới nghĩ bụng rằng: ‘Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu!’. 18Rồi ông ta tự bảo: ‘Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. 19Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!’. 20Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: ‘Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?’. 21 Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó”.

“Những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?”.

Đến thăm “Nhà thờ Xương” ở Rôma, bạn bước vào một một bảo tàng viện phảng phất ‘mùi thơm’ người chết vốn được thiết kế tuyệt đẹp với 4,000 bộ xương của các thầy dòng Capuchin. 

Ai không quen nghệ thuật, nó có thể hơi bệnh hoạn, nhưng ‘cung điện’ này vẫn nói lên nhiều điều. Du khách không biết ai phổng phao, ai còi cọc; ai thông tuệ, ai lú lấp; ai duyên dáng, ai thô kệch. Thần chết san bằng tất cả; mọi lợi thế trần gian tan biến! Một tấm biển ghi: “Một ngày nào đó, bạn giống tôi; một ngày nào đó, tôi giống bạn!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Hình ảnh ‘kho lẫm xương người’ đưa chúng ta về với những kho lẫm lớn hơn của ông phú hộ trong Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu như muốn nói với chúng ta rằng, “Con sẽ không mang theo gì cả, dù con có ‘một kho lẫm lớn hơn’ đầy của cải!”.

Vậy điều gì sẽ thực sự khiến chúng ta hạnh phúc? ‘Một kho lẫm lớn hơn’ hay ‘một trái tim lớn hơn?’. Với một số người, hạnh phúc dâng trào khi hình ảnh họ in ở trang nhất các tạp chí; số khác, ở những chỗ khác. Thế nhưng, về căn bản, những ‘kho lẫm lớn hơn’ ấy đều giống nhau; một căn nhà ‘biệt phủ’ hơn, một chiếc xe ‘đời mới’ hơn, loại son môi ‘Evà’ hơn, những kỳ nghỉ ‘thiên đàng’ hơn.

Người giàu tin rằng, khả năng hưởng thụ càng cao, hạnh phúc càng nhiều. Ảo tưởng! Họ khác nào con chuột trên một bánh xe quay. Nó nhảy nhót, chuyển động rất nhiều nhưng không đi đến đâu. Con người đầu tư tài năng sức lực để có được nhiều thứ, nhưng đâu biết rằng, ‘một kho lẫm lớn hơn’ chỉ mang lại niềm vui nhỏ hơn. Bởi lẽ, chính trái tim, chứ không phải nhà kho, mới là cái thực sự cần được mở rộng; ở đó, niềm vui dẫu nhỏ bé, vẫn là niềm vui vĩnh cửu, thiên đàng. Chính khi trái tim khao khát tình yêu, thì sự bồn chồn ‘kiểu Augustinô’ sẽ không bao giờ cho ai ngơi nghỉ, mãi đến khi họ gặp được Thiên Chúa; đồng thời, khám phá ra lòng thương xót của Ngài.

Hãy nhìn vào Chúa Giêsu! Cuộc sống của Ngài dành cho Chúa Cha và những kẻ Cha trao phó. Đó là dấu hiệu lớn nhất của tình yêu! Cuộc sống của Ngài là một cuộc sống được nhận và trao từ Chúa Cha; và qua tình yêu dành cho Cha, Ngài trao nó cho mọi người. Vì không ai có thể tự nhận là chủ cuộc đời mình! Vậy làm sao cuộc sống của bạn và tôi có thể có ý nghĩa nếu nó ‘quay lưng lại với chính nó’ và hài lòng khi nói, “Mình bây giờ ê hề của cải. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!”. Nếu cuộc sống của Chúa Giêsu là một món quà được nhận và trao, thì cuộc sống của bạn và tôi cũng phải là quà tặng dành cho Thiên Chúa và tha nhân, bởi “Ai yêu mạng sống mình, sẽ mất nó!”.

Life is God's gift to you, The way you live it is your gift to God ...

Anh Chị em,

“Những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?”. Vì lẽ, “Thần chết san bằng tất cả; mọi lợi thế trần gian tan biến!”. Chúa Giêsu dạy chúng ta xây cho mình ‘một kho lẫm lớn hơn’ đích thực là chính Ngài, Đấng mà Phaolô, trong thư Rôma hôm nay nói, “đã bị trao nộp vì tội lỗi chúng ta, và đã được Thiên Chúa làm cho sống lại để chúng ta được nên công chính”. Vì thế, điều quan trọng không phải là có ‘một kho lẫm lớn hơn’ nhưng là ‘một con tim lớn hơn đầy Thiên Chúa’. Và chính Ngài sẽ dạy chúng ta làm giàu nó khi biết cho đi.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

Lạy Chúa, con có thể giàu có, nhưng cuộc đời con không chỉ có của cải! Cho con khôn ngoan nhận ra rằng, cuộc sống ngắn ngủi, con phải sống cho một mình Chúa!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen


_____________________________________

Lịch sử và truyền thuyết về Hầm mộ dòng Capuchin (giống như dòng Biển Đức VN)

Không có lịch sử chính thức về việc nhà thờ xương này phát triển như thế nào qua nhiều thế kỷ, vì có quá ít tài liệu viết tay . Được biết, vào năm 1631, các Tu sĩ Capuchin đã chuyển từ một tu viện gần đó đến địa điểm mới nơi đặt hài cốt và mang theo 300 xe đẩy chở đầy đồ đạc và xương từ nghĩa trang Capuchin. 

Xương tiếp tục được thu thập trong nhiều năm (từ 1528 đến 1870), và tổng cộng 3700 bộ xương đã được sử dụng để trang trí nhà thờ xương. 

Ký ức đầu tiên được ghi lại về những nhà nguyện dưới lòng đất được trang trí bằng xương này là từ năm 1775, được viết bởi Marquis de Sade.

Bộ xương Capuchin trong thói quen truyền thống