Vụ Vạn Thịnh Phát – SCB – Trương Mỹ Lan: Tham nhũng, quản lý kinh tế kém sẽ cản trở sự tăng trưởng của Việt Nam

Ba’o Tieng Dan

SCMP

Tác giả: Zachary Abuza

Cù Tuấn, biên dịch

5-12-2023

Tóm tắt:

* Vụ bê bối tiền tỷ USD liên quan đến Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng TMCP Sài Gòn cho thấy các cơ quan quản lý đang quá tải – và còn nhận tiền hối lộ.

* Hệ thống ngân hàng Việt Nam không chỉ còn mong manh và dễ bị tổn thương trước các đợt rút tiền ngân hàng đồng loạt, mà nạn tham nhũng còn phổ biến ngay cả ở cấp cao nhất.

Mới đây, cơ quan chức năng Việt Nam đã tiết lộ mức độ lừa đảo đáng kinh ngạc tại một trong những ngân hàng thương mại tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Ngoài 30 nghìn tỷ đồng (1,24 tỷ USD) gian lận phát hành trái phiếu, Trương Mỹ Lan – người bị bắt vào ngày 8 tháng 10 năm ngoái – còn bị cáo buộc biển thủ khoảng 12,53 tỷ USD từ Ngân hàng Thương mại Sài Gòn (SCB) do bà bí mật kiểm soát. Để có sự cảm nhận con số đó, nó tương đương với 3,2% tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam.

Điều tra nhà phát triển bất động sản Vạn Thịnh Phát (VTP) do bà Lan làm chủ tịch đặt ra những vấn đề rất quan trọng về nỗ lực quản lý kinh tế và chống tham nhũng của Việt Nam.

Năm 2011, ba ngân hàng thương mại nhỏ phải đối mặt với tình trạng mất khả năng thanh toán. Ba ngân hàng có nhiều điểm chung: Họ cho một số ít người trong lĩnh vực bất động sản vay phần lớn tài sản, có hệ thống kiểm soát nội bộ lỏng lẻo, có rất nhiều các khoản nợ xấu và từng trải qua các đợt bị rút hàng loạt vốn ngân hàng khi các cổ đông chủ chốt vi phạm pháp luật. Điều quan trọng nhất là cả ba ngân hàng này đều do bà Lan bí mật kiểm soát thông qua những người của bà ta chỉ định.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – ngân hàng Trung ương – sắp xếp để ba ngân hàng này sáp nhập, thành ngân hàng SCB. Nhưng bà Lan đã không phải chịu hậu quả pháp lý nào, có lẽ là do các mối quan hệ chính trị của bà. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi 12 năm sau, cũng chính ngân hàng đó, thuộc sở hữu của cùng một người đó, lặp lại vụ lừa đảo tương tự, nhưng ở quy mô lớn hơn nhiều.

Việt Nam là điểm đến thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, với cam kết đầu tư lần lượt là 22 tỷ USD và 25 tỷ USD vào năm 2022 và 2023. Nhưng trường hợp của Lan và VTP/ SCB sẽ là lời nhắc nhở rằng tình trạng tham nhũng tràn lan và thái độ không sẵn sàng giải quyết các vấn đề cơ bản trong hệ thống ngân hàng, cũng như cải thiện quản lý kinh tế sẽ cản trở sự tăng trưởng của Việt Nam.

Vạch trần mạng lưới công ty mờ ám của bà Lan

Bà Trương Mỹ Lan, hiện tại 67 tuổi, khởi nghiệp là người buôn bán phụ kiện làm tóc tại một khu chợ ở Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển sang lĩnh vực bất động sản vào năm 1992 được cho là nhờ vào các mối quan hệ chính trị của bà. Trong vòng vài năm, bà Lan đã sở hữu được một số tài sản có giá trị nhất thành phố, trong đó có một số tài sản trên Đại lộ Nguyễn Huệ, một trong những con đường đắt đỏ nhất châu Á. Bà đã xây dựng được sự ủng hộ chính trị bằng cách trở thành nhà tài trợ hào phóng cho các phong trào và sáng kiến của thành phố lớn này.

Trọng tâm hoạt động kinh doanh của bà Lan là SCB, một số công ty bất động sản và quỹ đầu tư. Nhưng một năm sau khi bà Lan bị bắt, cảnh sát vẫn đang truy tìm mạng lưới công ty của bà, bao gồm hơn 1000 công ty, chủ yếu là các công ty ma, được thành lập để đảm bảo các khoản vay ngân hàng.

Sự phát triển đế chế kinh doanh của Trương Mỹ Lan được thúc đẩy bằng việc vay những khoản nợ lớn thông qua thị trường trái phiếu thương mại. Các doanh nghiệp của bà phát hành 25 đợt trái phiếu khác nhau, được bán mạnh thông qua kênh SCB, huy động được 30.000 tỷ đồng.

Nhưng phần lớn vốn của bà Lan được huy động thông qua ngân hàng. Trương Mỹ Lan bị cáo buộc kiểm soát 91% SCB, thông qua 27 người đại diện, và từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 10 năm ngoái, 93% các khoản tiền SCB huy động được đã được chuyển đến VTP và các công ty ma của nó mà không có tài sản thế chấp, không có lịch trả nợ và không qua các quy trình thẩm định thông thường.

Bà Lan đã làm được điều này bằng cách hối lộ một cơ quan quản lý cấp cao của Ngân hàng Trung ương và 23 cơ quan quản lý nhà nước khác với số tiền 5,2 triệu USD để làm sai lệch các báo cáo giám sát của họ đối với SCB và che giấu các khoản nợ xấu cũng như bằng chứng về các hành vi sai trái.

Mặc dù Trương Mỹ Lan chưa bao giờ chính thức có liên hệ với SCB, nhưng việc bắt giữ bà Lan ngay lập tức dẫn đến một cuộc chạy đua rút vốn hàng loạt ra khỏi ngân hàng này. Ngân hàng Trung ương Việt Nam đã nhanh chóng can thiệp và hứa sẽ bảo lãnh tiền gửi, đảm bảo với công chúng rằng họ đang thực hiện “các biện pháp cần thiết” và đặt ngân hàng SCB dưới sự “kiểm soát đặc biệt” để đảm bảo rằng SCB vẫn có tính thanh khoản và có thể tiếp tục hoạt động bình thường.

Tổng cộng, các công tố viên đã khởi tố 86 người. Chồng của bà Lan vẫn ở bên ngoài, đang thanh lý tài sản. Hai nghi phạm bị chết khi bị cảnh sát giam giữ, và một nghi phạm khác chết do tự sát. Vào tháng 10 năm 2023, Bộ Công an ban hành lệnh bắt giữ 7 Giám đốc điều hành SCB, trong đó có hai cựu Chủ tịch HĐQT.

Sự giám sát đã bị thất bại thảm hại

Quy mô của vụ lừa đảo VTP thật ngoạn mục. Vậy trường hợp này nói lên điều gì về quản lý kinh tế của Việt Nam?

Đầu tiên, các cơ quan quản lý của Việt Nam đã tỏ ra choáng ngợp trước sự tăng trưởng của nền kinh tế. Việc dễ dàng thành lập các tập đoàn vỏ bọc, văn hóa sở hữu chéo phức tạp và sự thiếu thẩm định đã dẫn đến vụ tham ô 12,5 tỷ USD chỉ riêng tại một ngân hàng.

Đây là một thất bại nặng nề của việc giám sát. Một năm sau khi Trương Mỹ Lan bị bắt, không có lãnh đạo cấp cao nào trong chính phủ hay Ngân hàng Trung ương bị mất việc vì vụ bê bối VTP/ SCB.

Thứ hai, hệ thống ngân hàng vẫn còn mong manh. Giống như VTP/ SCB, nhiều tập đoàn địa phương – hầu hết đều đầu tư mạnh vào bất động sản – đều có các ngân hàng liên kết trong hệ sinh thái để tận dụng vốn vay, do đó, bất kỳ sự sụp đổ nào nữa sẽ kéo theo tình trạng rút hàng loạt vốn ra khỏi ngân hàng. Và do Trương Mỹ Lan và bong bóng bất động sản, chính phủ Việt Nam đã thắt chặt thị trường trái phiếu thương mại.

Trong trường hợp của SCB, Ngân hàng Trung ương đã có thể can thiệp và bảo lãnh tiền gửi, nhưng không rõ liệu nó có đủ nguồn lực hoặc sự nhạy bén để đáp ứng với nhiều đợt rút vốn hàng loạt ra khỏi ngân hàng xảy ra cùng lúc hay không.

Ngân hàng Trung ương Việt Nam gần đây đã trình Chính phủ phê duyệt kế hoạch tái cơ cấu SCB và vào tháng 9 đã bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT mới. Tuy nhiên, ngân hàng này vẫn phải gánh các khoản nợ xấu của VTP.

Sau cuộc khủng hoảng ngân hàng vào đầu những năm 2010, năm 2013 chính phủ Việt Nam đã thành lập Công ty Quản lý Tài sản Việt Nam (VAMC) để mua các khoản nợ xấu từ các ngân hàng nhằm củng cố bảng cân đối kế toán của họ.

Nhưng để so sánh, đến năm 2019, VAMC chỉ có khoảng 1 tỷ USD tiền mặt và trái phiếu để mua nợ xấu. Và nợ xấu ngày càng gia tăng. Báo cáo mới đây của Ủy ban Thanh tra Nhà nước cho thấy nợ xấu tại 28 ngân hàng tăng 52% trong quý 3 năm nay. Trừ khi VAMC được bơm một lượng vốn đáng kể, nếu không nó có thể bị quá tải.

Thứ ba, tham nhũng vẫn còn phổ biến. Điều này thể hiện rõ ở hai cấp độ. Tham nhũng liên quan đến nhân viên ngân hàng trung ương và các cơ quan quản lý khác của chính phủ đặt ra những câu hỏi quan trọng về năng lực và tính liêm chính của các cơ quan quản lý, những người được trả tiền để che đậy danh mục nợ xấu và bằng chứng về hành vi sai trái hình sự. Mỗi người trong số 24 cơ quan quản lý chịu trách nhiệm giám sát SCB đều phải gánh trách nhiệm. Nếu bà Trương Mỹ Lan đã hối lộ các cơ quan quản lý ngân hàng, vậy thì 40 tổ chức tài chính khác trong nước có thể cũng đã làm điều tương tự.

Việc thành lập SCB vào năm 2011 lẽ ra đã khiến các cơ quan quản lý phải chú ý, vì cả ba ngân hàng thành viên của SCB đều có hệ thống quản lý không rõ ràng, có số lượng lớn các khoản nợ xấu và đã chứng kiến tình trạng rút vốn hàng loạt ra khỏi ngân hàng. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý đã bỏ qua tất cả các dấu hiệu cảnh báo cũng như quyền sở hữu ẩn danh của bà Lan.

Cuối cùng, nhà chức trách vẫn chưa sẵn sàng đưa ra câu trả lời về cách bà Lan có được quyền mua vào 156 bất động sản, trong đó có một số khu đắt tiền ở quận Nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả đất đai đều thuộc sở hữu của nhà nước và do đó cần có các mối quan hệ chính trị mới có thể mua được các khu đất này.

Bà Trương Mỹ Lan đã bị tình nghi ít nhất 5 năm nhưng chưa bao giờ bị bắt cho đến năm 2022. Không có lời giải thích chính thức tại sao, nhưng có nhiều nghi ngờ rằng bà Lan có quá nhiều thông tin về các chính trị gia liên quan đến các hoạt động kinh doanh mờ ám nhằm trục lợi từ thị trường bất động sản đã có thời tăng nóng của Việt Nam.

Và cuộc điều tra đã dừng lại ở đó.


 

Bơm tiền và tăng… ‘chưởng’!

Ba’o Tieng Dan

Blog VOA

Trân Văn

5-12-2023

Bất kể khuyến cáo của các chuyên gia kinh tế cả trong lẫn ngoài Việt Nam, giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam vẫn xem tăng trưởng GDP như một thứ trang sức để chứng tỏ sự “sáng suốt và tài tình” của cả cá nhân lẫn hệ thống.

Cả hệ thống chính trị, hệ thống công quyền lẫn hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam đang sôi sùng sục vì… “còn một triệu tỉ đồng chưa được bơm vào nền kinh tế” trong khi sắp hết năm. Có nơi như TP.HCM đã tổ chức “đợt thi đua cao điểm 60 ngày nhằm hoàn thành chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công của năm nay” nhưng đến giờ tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công của TP.HCM chỉ đạt chừng 45% so với kế hoạch (1).

Sở dĩ giới hữu trách quay quắt với việc “thúc cho tiền chạy vào nền kinh tế” vì năm nay, Việt Nam tiếp tục không đạt được chỉ tiêu tăng trưởng GDP như dự tính (thay vì tăng trưởng GDP phải là 6,5% nhưng theo ước tính mới nhất thì chỉ đạt được khoảng 5%). Lý do khiến chính quyền Việt Nam sốt ruột, thúc ép giải ngân vốn đầu tư công vì “giải ngân được 95% kế hoạch vốn đầu tư công thì sẽ thúc GDP tăng thêm 1,3% (5).

Bất kể khuyến cáo của các chuyên gia kinh tế cả trong lẫn ngoài Việt Nam, giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam vẫn xem tăng trưởng GDP như một thứ trang sức để chứng tỏ sự “sáng suốt và tài tình” của cả cá nhân lẫn hệ thống. Năm 2018, khi phân tích và lặp lại khuyến cáo – đừng chạy theo GDP bằng mọi giá, bà Phạm Chi Lan – một chuyên gia kinh tế nhắc đến điều đã từng xảy ra dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng: Khi nhận ra không thể đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP của năm, chính phủ thúc ép hút thêm một triệu tấn dầu để bán bất kể giá dầu thế giới đang giảm rất mạnh. Tuy bán dầu trong bối cảnh đó sẽ lỗ nặng nhưng bán đi một triệu tấn đầu sẽ đẩy GDP lên. Tương tự, chính phủ bắt ngành than khai thác thêm than dù đang ứ đọng chín triệu tấn than. Chưa kể đến chuyện xào nấu dữ liệu để đạt yêu cầu (3)!

Song những phân tích và khuyến cáo của các chuyên gia vẫn như “nước đổ đầu vịt”, từ BCH TƯ đảng, đến quốc hội, chính phủ vẫn xem “tăng trưởng GDP” như mục tiêu duy nhất và sẵn sàng vét ngân khố dốc hết vào các dự án đầu tư công để đạt được… “thành tích tăng trưởng” kể cả khi “nhiều bộ, cơ quan trung ương và địa phương giải ngân dưới mức trung bình cả nước, thậm chí xin trả lại vốn kế hoạch năm 2023” và các “ủng hộ viên” như ông Nguyễn Bích Lâm – cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê – buộc phải thừa nhận, đó chính là bằng chứng cho thấy “quy trình phân bổ vốn đầu tư dàn trải theo phương châm ‘cả làng cùng vui’ mà chưa để ý tới thực trạng về môi trường pháp lý, thể chế, năng lực và khả năng hấp thụ vốn đầu tư của một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công”!

***

Suy thoái, lạm phát vốn đã và đang là vấn nạn toàn cầu nhưng không như nhiều quốc gia khác, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam chưa đưa ra được bất kỳ giải pháp nào thật sự hữu ích để hỗ trợ doanh giới, ổn định dân sinh, tạo ra sự hồi phục thật sự sau những biến động do đại dịch COVID 19. Xin nhắc lại vài chuyện liên quan đến Nam Hàn để có cơ sở so sánh về bản chất việc bám đuổi “chỉ tiêu tăng trưởng GDP”…

Tháng 3/2021, song song với việc nới lỏng các biện pháp phòng ngừa COVID-19 vì duy trì các biện pháp có tính cưỡng ép (hạn chế đi lại, cấm ăn uống tại chỗ,…) sẽ gia tăng gánh nặng cho tiểu thương và các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ, đồng thời để hỗ trợ các thành phần yếu thế và giúp nền kinh tế hồi phục, chính quyền Nam Hàn quyết định cấp gói hỗ trợ khẩn cấp lần thứ tư cho những người thuộc thành phần yếu thế. Bên cạnh đó chính quyền Nam Hàn đã chi 110 ngàn tỉ Won (tương đương 91 tỉ Mỹ kim) để giúp khoảng 900.000 người làm việc trong lĩnh vực dịch vụ đã mất việc và thực hiện hàng loạt biện pháp cụ thể để giúp các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ, các doanh nghiệp giảm chi phí tuyển dụng, chi phí lao động, hỗ trợ đào tạo nghề nhằm đạt mục tiêu tái tạo 900.000 việc làm ngay trong quý 1/2021 (4).

Tháng 4/2022, khi giá dầu thế giới thăng thiên, chính quyền Nam Hàn công bố ba gói hỗ trợ mới để giảm bớt sức nặng do giá dầu thô leo thang vốn đang đè trên vai doanh giới và dân chúng: Thuế xăng dầu tiếp tục được giảm thêm 10%, nâng tỉ lệ thuế được giảm lên 30%. Công bố mức trợ cấp chi phí xăng dầu cho xe buýt, xe vận tải. Gia hạn việc áp dụng thuế suất là 0% đối với LPG (khí tự nhiên hóa lỏng – loại nhiên liệu đang được nhiều phương tiện vận chuyển cá nhân và vận tải công công tại Nam Hàn sử dụng thay xăng, dầu) đến tháng 7. Công bố kế hoạch trợ cấp trong ba tháng cho xe buýt, xe vận tải, tàu chở hàng ven biển vận hành bằng dầu diesel. Do nhiều taxi và xe vận tải nhẹ (phần lớn có chủ là tiểu thương) sử dụng LPG, ngoài việc gia hạn thuế suất 0%, chính phủ Nam Hàn giảm 30% thuế doanh thu đối với phương tiện giao thông – vận tải dùng LPG.

Để giảm bớt khó khăn cho doanh giới, chính quyền Nam Hàn quyết định áp dụng mức thuế nhập cảng là 0% cho tới cuối 2022 đối với nhôm tấm dùng trong sản xuất pin thứ cấp và xe hơi. Tăng lượng dự trữ sáu loại kim loại khác lên mức 250.000 tấn. Do lượng ngũ cốc nhập cảng từ Ukraine khiếm hụt, chính quyền Nam Hàn tìm nhập thêm bắp từ các nguồn khác, kèm cam kết, nếu giá cả và cung cầu nông sản bất ổn sẽ mở kho dự trữ lương thực để cung cấp cho các chợ bán sỉ trên toàn quốc. Để giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt, chính quyền Nam Hàn tuyên bố dành hỗ trợ có tính cách ưu đãi cho những địa phương có biện pháp cụ thể nhằm giữ giá nước sạch, phí xử lý nước thải… ổn định. Thông qua KBS (giống như VTV), chính quyền Nam Hàn đề nghị doanh nghiệp nhanh chóng làm cho việc giảm thêm thuế xăng dầu thể hiện rõ ràng trong giá bán để dân chúng Nam Hàn có thể cảm nhận ngay được hiệu quả của các gói hỗ trợ (5).

Tháng 10 năm nay, ngay sau khi xung đột giữa Hamas và Israel bùng phát, chính quyền Nam Hàn đã tổ chức một cuộc họp bất thường để thảo luận về tác động của cuộc chiến đối với hoạt động xuất cảng của Nam Hàn. Bởi lo ngại xung đột sẽ ảnh hưởng bất lợi đến xuất cảng, hoạt động sản xuất nội địa và rộng hơn là kinh tế – xã hội quốc gia nên chính quyền Nam Hàn đã quyết định thành lập “Nhóm hành động khẩn cấp” để theo dõi, dự báo và khuyến nghị điều chỉnh chính sách. Ngoài các viên chức chính phủ, nhóm còn có đại diện của Hiệp hội Thương mại quốc tế Nam Hàn (KITA), Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Nam Hàn (KOTRA), Tổng công ty bảo hiểm thương mại (K-Sure). Nhóm vừa phối hợp với các Tùy viên quân sự của Nam Hàn ở khu vực Trung Đông, vừa thiết lập kênh liên lạc với các doanh nghiệp đã đầu tư vào khu vực này cũng như các doanh nghiệp xuất cảng hàng hóa vào khu vực này để thu thập thông tin, khuyến nghị điều chỉnh chính sách hỗ trợ, đồng thời sẽ tìm kiếm đối tác dự phòng cho các doanh nghiệp Nam Hàn nếu vì chiến tranh không thể duy trì quan hệ với những đối tác hiện tại. K-Sure cũng cam kết sẽ nâng hạn mức bảo lãnh tín dụng xuất khẩu lên 1,5 lần, gia hạn bảo lãnh cho các doanh nghiệp bất kể quy mô (nhỏ, vừa hay trung bình). Nếu xảy ra rủi ro, K-sure cam kết sẽ trả chi phí bảo hiểm trong vòng dưới một tháng, quá thời hạn này K-sure sẽ chi trả 80% số tiền thiệt hại. Cho dù xung đột tại Trung Đông chưa ảnh hưởng lớn tới xuất cảng của Nam Hàn nhưng vì khó dự đoán tác động của xung đột, chính quyền Nam Hàn cam kết sẽ cùng với các cơ quan hữu trách chủ động tìm giải pháp đối phó, không để xung đột tác động tiêu cực đến hoạt động xuất cảng đang được cải thiện dù kim ngạch xuất cảng sang khu vực Trung Đông chỉ chiếm khoảng 3% tổng kim ngạch xuất cảng của Nam Hàn (6).

***

Ngoài chuyện dùng những biến động trên thế giới và khó khăn của kinh tế toàn cầu như thùng rác… để trút toàn bộ trách nhiệm về thực trạng kinh tế – xã hội càng ngày càng bi đát vào đó, tại sao các viên chức lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Việt Nam không thể làm những chuyện như thiên hạ đã và đang làm mà chỉ quan tâm đến việc phải đạt “chỉ tiêu tăng trưởng GDP”?

Chú thích

(1) https://tuoitre.vn/thang-cuoi-nam-2023-bom-1-trieu-ti-dong-vao-nen-kinh-te-kip-khong-2023120307544837.htm

(2) https://tuoitre.vn/dau-tu-cong-thuc-cho-tien-chay-20230912091454078.htm

(3) https://tiasang.com.vn/dien-dan/khong-nen-chay-theo-gdp-bang-moi-gia-12563/

(4) http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=v&Seq_Code=48976

(5) http://world.kbs.co.kr/service/contents_view.htm?lang=v&menu_cate=issues&id=&board_seq=420945&page=1&board_code

(6) http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=v&Seq_Code=60435


 

Tuổi già như con thuyền không bến!

Bến mơ dù thiết tha, thuyền ơi đừng chờ mong …

Nào giờ, tôi vẫn thích khí hậu Cali nói chung và San Jose nói riêng. Mười lăm năm sống ở đó tôi thấy bình thường lắm, chẳng nhận ra khí hậu ở đó thật tuyệt vời. Nhưng sau này vì công việc, tụi tôi dọn qua Texas.

Qua tới đây rồi mới biết khí hậu bên này oi bức quá, mùa đông lạnh hơn và mùa hè thì nóng hơn. Chợt thấy tiếc cái khí hậu ôn nhu mình được hưởng suốt một thời gian dài. Chính vì vậy mà làn da của tôi lúc đó được mọi người khen đẹp, đi đến đâu cũng có người hỏi tôi dưỡng da bằng loại kem gì? thú thiệt, cái này trời thương mà phú cho chứ tôi chẳng chăm sóc gì nhiều

Ở TX hai mươi lăm năm, cái khô khốc khắc nghiệt của mùa hè, cái tê tái rét buốt của mùa đông, thêm tuổi già sồng sộc kéo tới, chúng nó đã xúm nhau tàn phá làn da của tôi không thương tiếc. Giờ thì hởi ôi, tôi nhìn tôi trong gương mà muốn khóc thét.. vừa già, vừa sập xệ.. Ôi! thời gian, và nắng gió. Có những hôm mưa dầm, mây xám giăng giăng, tư lự một mình, chợt ngậm ngùi thấy thương một thuở thanh xuân. (Tôi biết tôi hay lằng nhằn, nhưng quí vị chịu khó cho tôi than thở một chút nhen.)

Gần đây chăm sóc Mẹ già, có những hệ lụy buộc tôi phải suy nghĩ. Có nhiều câu hỏi luôn hiện diện trong óc. Biết rằng ai cũng phải đi tới bước này, nhưng mình sẽ an bài cho chính mình như thế nào cho hợp tình, hợp lý đây?. Nhìn Mẹ tôi ở tuổi 85 và những người cùng thời của bà mà chợt thấy thương thân. Thời đại Mẹ tôi, không biết tiếng bản xứ, quen rau mắm, tương cà, cả đời chỉ gần con cháu trong nhà, thì làm sao mà vô viện dưỡng lão toàn người ngoại quốc ở được? tội lắm. Cũng may đám con nửa nạc, nửa mỡ. Sinh ở Vn, lớn ở Mỹ như tụi tôi cũng hiểu được điều này, nên ráng tận sức trong điều kiện có thể.

Như Mẹ tôi, bà không thể một mình, cần có người bên cạnh 24/7. Các con ai cũng đi làm cả ngày thì làm sao có thể chăm sóc bà. Mướn người thì không có. Do vậy cuối cùng các con phải chia nhau. Dù ở gần, nhưng một tuần bà phải di chuyển tới 3 căn nhà. Thêm nữa, theo chu kỳ, mỗi đợt tôi hay chị hai qua chăm bà, thì lúc đó sẽ có căn nhà thứ 4. Đây là điều làm bà bực mình lắm. Nhưng hết cách. Lắm khi tôi thấy thương cho bà và gọi đùa bà là con thuyền không bến. Phận già cứ đi loanh quanh theo con, trong khi căn nhà to của Mẹ bỏ hoang không ai ở, bên VN.

Mỗi lần qua San Jose là tôi mượn nhà cậu em trai, đem mẹ về bên nhà đó với tôi hai tuần. Cậu em chỉ phụ giúp coi mẹ khi cần chứ không chăm mẹ thường xuyên được như các chị em gái, nên mỗi khi chị hai, chị ba đến phiên, thì sẽ ở nhà cậu em này. Có những buổi sáng nắng hanh nhẹ, hai mẹ con ngồi ngoài ghế xích đu sau vườn ngắm chim, ngắm hoa trái, mẹ vui lắm, nhất là nhắc đến kỷ niệm lúc ba còn sống. Đang vui nhưng bất chợt nghe nói: hai ngày nữa con về, là mẹ sầm nét mặt, như một đứa con nít, lo lắng hỏi: Con về rồi mẹ làm sao? ở với ai. Tôi giải thích thì mẹ ầm ừ tỏ ra hiểu. Nhưng chỉ lúc đó thôi, rồi quên ngay. Lát sau lại hỏi nữa.

Có lúc tỉnh táo, bà buồn phiền: Tại sao không cho mẹ ở một chỗ mà phải di chuyển đi hoài? Các con lại giải thích: Tụi con đi làm cả ngày, mẹ ở nhà với ai? nghe vậy bà giẫy nẩy: mẹ sợ lắm, không dám ở nhà một mình đâu. Em gái nói: bởi vậy tụi con sắp xếp đi làm ngày khác nhau để thay phiên lúc nào cũng có người bên cạnh mẹ, để mẹ không phải lo lắng. Mẹ à một tiếng ra vẻ đã hiểu và bằng lòng. Nhưng rồi hôm sau lại quên và mẹ lại hỏi, con cũng lại trả lời.. cái vòng lẩn quẩn cứ thế mà xoay.

 Tôi tưởng chỉ mình mẹ tôi trong cảnh này nên cảm giác buồn và thương tâm lắm. Nhưng đồng bịnh tương lân, hỏi thăm ra mới biết mẹ bạn tôi, bà sui của mẹ tôi, và nhiều bạn già khác.. giờ cũng đều trong tình trạng này. Đã đến lúc không thể ở một mình, giờ ở với đứa con này 2 ngày, đứa con kia 3 ngày, đứa con nọ 1 ngày.. cứ giáp vòng luân phiên, đều đặn đến hẹn lại lên, như con nước, sáng lên chiều xuống.. Biết vậy tôi cũng vơi bớt cảm giác bất lực, cảm giác có lỗi. Cầu mong cứ kéo dài hoài như vầy cũng được, chỉ lo rằng bình yên này không biết bao lâu.? Cây đèn trước gió, ai biết được ngày mai.

Đó là những gì thời đại Ba mẹ tôi đang trải qua. Nhưng tới thời đại chính tôi thì sao đây? Tụi tôi là ba rọi, nửa nạc nửa mỡ, chứ đời con tôi, sinh đẻ, lớn lên bên này, mỡ tuốt luốt chứ kiếm đâu ra chút nạc.. mà cũng đâu phải 7-8 đứa con. Thời nay chỉ 1-2 đứa. Chắc lép gì nữa, phải tự lo thân thôi. Chuẩn bị tư tưởng, gói ghém hành trang mà đi vào nơi gió cát thôi. Ôi cái thân già, tuy khác kiểu một chút nhưng rồi cũng sẽ là một con thuyền không bến…

 From: TRUONG LE


 

Phát súng cảnh cáo của chính phủ Hoa Kỳ cho hãng chip Nevidia kẻ định làm chip AI mới cho Trung Cộng

Theo tạp chí Game Thủ

 

Xu hướng thiết kế lại chip xử lý hình ảnh GPU của vidia để tránh các hạn chế xuất khẩu của Hoa Kỳ dường như đã được Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ trực tiếp khuyến cáo, kèm theo cảnh báo rằng khi những thiết kế lại như vậy được thực hiện “Tôi sẽ cho kiểm soát nó ngay ngày hôm sau.”

Kể từ năm 2022, các lệnh trừng phạt đối với chip của Mỹ tiếp tục gây khó khăn phần nào cho các nhà sản xuất muốn xuất khẩu sản phẩm của họ sang một số quốc gia, đứng đầu trong số đó là Trung Quốc. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản Nvidia cố gắng lách các lệnh cấm xuất khẩu bằng cách phát hành các sản phẩm lách qua các hạn chế hiện tại bằng cách giới thiệu các mẫu được thiết kế lại một chút rồi sản xuất dành riêng bán cho thị trường Trung Quốc.

Image result for Gina Raimondo

Đó là một trò chơi quyền lực lý thú nhưng Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo dường như đã thể hiện hết khả năng của mình. Theo Fortune (Via Videocardz), bà ấy đã đưa ra một số nhận xét đặc biệt rõ ràng về chủ đề này trong Diễn đàn Quốc phòng Reagan ở California vào thứ Bảy 2/12/2023.

Bà nói: “Chúng ta không thể để Trung Quốc có được những con chip này. “Chúng ta sẽ từ chối họ công nghệ tiên tiến nhất của chúng ta.”

Và sau đó rõ ràng hơn: “Nếu bạn thiết kế lại một con chip xung quanh một đường ranh giới cụ thể nhằm cho phép họ thực hiện AI, thì tôi sẽ kiểm soát nó ngay ngày hôm sau”

NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X Graphics Card Titanium And Black ...

Do GPU Nvidia và các lõi Tensor liên quan của nó đặc biệt hiệu quả khi làm việc với AI, không có gì ngạc nhiên khi sự thay đổi trong ngôn ngữ ở đây ngày càng trở nên trực tiếp hơn và các nhận xét trở nên rõ ràng hơn. Đặc biệt, Nvidia đã nhanh chóng thiết kế lại các sản phẩm của mình để vượt qua các lệnh trừng phạt, bao gồm cả thứ có vẻ như là mẫu RTX 4090 bị hạn chế được thiết kế để vượt qua hạn chế về tổng hiệu suất xử lý (TTP) và mật độ hiệu suất (TD), hai chỉ số hiện được sử dụng để đánh giá liệu GPU tiêu dùng có thể được xuất khẩu sang các thị trường bị hạn chế hay không.

Trung Quốc đại diện cho một thị trường khổng lồ đối với bất kỳ nhà sản xuất chip nào và không có gì ngạc nhiên khi một trò chơi mèo và chuột sẽ bắt đầu giữa những người đưa ra các hạn chế và những người tìm cách kiếm lợi nhuận.

Cách đây không lâu, có thông tin cho rằng các công ty Trung Quốc đang mua thiết bị sản xuất chip của Mỹ để sản xuất chất bán dẫn tiên tiến của riêng họ, vì vậy có vẻ như bằng cách này hay cách khác, Trung Quốc cuối cùng sẽ có thể tự cung cấp cho mình phần cứng mạnh mẽ có khả năng xử lý. khối lượng công việc AI nặng bất kể.


Sự dịch chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc đang làm rung chuyển ngành vận tải

Theo Bao Thach Anh

Ngành vận tải biển toàn cầu đang trong tâm trạng ảm đạm.

Giá cước container vận chuyển đã giảm. Các giám đốc điều hành ngành logistics dự đoán một cuộc suy thoái vận tải hàng hóa sẽ kéo dài đến năm 2024. Công ty khổng lồ trong ngành Maersk có kế hoạch cắt giảm ít nhất 10.000 việc làm khi hãng này phải vật lộn với lợi nhuận và doanh thu giảm trong bối cảnh dư thừa công suất, chi phí tăng và giá thấp hơn.

Containers at a port in Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tuy nhiên, có một điểm sáng: vận chuyển nội Á.

Khi các nhà sản xuất tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ bằng cách chuyển một số phân khúc sản xuất ra khỏi Trung Quốc, nhu cầu vận chuyển nguyên liệu thô và sản phẩm trung gian ở châu Á sẽ tăng lên.

Để đáp lại, các hãng khai thác tàu container đang tăng cường các tuyến châu Á của họ. Trong vài tháng qua, nhiều công ty đã công bố các tuyến vận tải biển mới nối các cảng châu Á.

Vào tháng 5, MSC, công ty vận tải hàng hóa đường biển lớn nhất thế giới, đã nâng cấp và mở rộng một số tuyến châu Á để tăng cường kết nối trực tiếp giữa Trung Quốc và các cảng trên khắp Đông Nam Á. Các công ty vận tải khác, bao gồm Ocean Network Express của Nhật Bản , Pacific International Lines của Singapore, HMM của Hàn Quốc và OOCL của Trung Quốc, cũng đưa ra các thông báo tương tự.

Sunandan Ray, Giám đốc điều hành của công ty giao nhận và hậu cần toàn cầu có trụ sở tại Hoa Kỳ, Unique Logistics, cho biết: “Các quốc gia như Việt Nam, Bangladesh, Campuchia đã chứng kiến ​​hoạt động sản xuất gia tăng. “Cùng với đó là sự di chuyển khá nhiều nguyên liệu thô vào các quốc gia đó và thương mại nội Á đang phát triển.”

Một quốc gia đã nổi lên như một nút thắt quan trọng trong bối cảnh dòng chảy thương mại toàn cầu đang định hình lại: Việt Nam.

Quốc gia Đông Nam Á này đã chứng kiến ​​đầu tư nước ngoài tăng mạnh khi các công ty có kế hoạch xây dựng nhà máy mới ở đó. Để hỗ trợ hoạt động sản xuất bổ sung đó, các công ty vận tải biển đã tăng cường kết nối trực tiếp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như khắp châu Á.

Dữ liệu từ công ty tư vấn kinh tế vận tải MDS Transmodal có trụ sở tại Vương quốc Anh đã chứng minh điều này. Năm 2019, Việt Nam có 13 tuyến vận chuyển thẳng tới Mỹ. Đến quý 3 năm 2023, con số đó đã tăng gần gấp đôi, lên 23. Ngược lại, các tuyến vận chuyển trực tiếp giữa Mỹ và Trung Quốc phần lớn đã bị đình trệ: 56 tuyến vào năm 2019 so với 58 tuyến vào năm 2023.

hang container qua cang bien viet nam - Công ty TNHH Giao nhận vận tải ...

Trong bảng xếp hạng các quốc gia theo số lượng dịch vụ vận chuyển trực tiếp đến Mỹ, Việt Nam hiện đứng thứ sáu, cao hơn hẳn vị trí thứ 23 trước đại dịch. Khi nói đến khối lượng hàng hóa xuyên Thái Bình Dương, công suất triển khai theo lịch trình giữa Mỹ và Việt Nam đã tăng 83% trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2023. Con số này so với mức tăng 27% giữa Mỹ và Trung Quốc trong cùng kỳ.

Châu Á, nhà sản xuất của thế giới

Kết nối vận chuyển giữa Việt Nam và các nước láng giềng châu Á cũng đang tăng lên đáng kể. Cơ sở dữ liệu của MDS Transmodal cho thấy năng lực vận chuyển hàng hóa theo lịch trình giữa Việt Nam và Sri Lanka đã tăng gần gấp đôi và tỷ lệ tăng hai con số với nhiều quốc gia châu Á khác. Từ năm 2019 đến năm 2023, Việt Nam đã bổ sung thêm gần 90 đường bay thẳng đến các quốc gia châu Á, trong đó các đường bay đến Hàn Quốc, Malaysia và Thái Lan có mức tăng lớn nhất.

Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn là trụ cột trong các tuyến thương mại và công nghiệp toàn cầu. Đối với cả Hoa Kỳ và Việt Nam, đây là quốc gia có số lượng kết nối vận chuyển trực tiếp cao nhất cho đến nay. Kể từ năm 2019, Việt Nam đã bổ sung 46 tuyến vận chuyển trực tiếp với Trung Quốc – nhiều hơn bất kỳ nước láng giềng châu Á nào khác.

Điều này nhấn mạnh động lực cơ bản của xu hướng kết bạn và giảm rủi ro toàn cầu : Các chính phủ và công ty đang đa dạng hóa bên ngoài Trung Quốc, nhưng họ sẽ không sớm thay thế hoàn toàn cường quốc công nghiệp thế giới. Một tác động là chuỗi cung ứng ngày càng dài hơn .

“Việt Nam hiện là một điểm dừng bổ sung trên lộ trình chứ không phải là một lựa chọn thay thế,” Teodoro nói. “Điều này cho thấy có một số phong trào trong nội bộ châu Á có thể khẳng định rằng châu Á đang trở thành nhà sản xuất của thế giới. Không chỉ có Trung Quốc.”

“Ngoại giao cảng” của Trung Quốc

Tuy nhiên, để tận dụng tối đa nhu cầu vận chuyển nội Á ngày càng tăng, Việt Nam sẽ cần đầu tư vào cơ sở hạ tầng.

Điều đó có nghĩa là nâng cao hiệu quả tại các cảng để xử lý hàng hóa nhanh chóng; mở rộng luồng để cho tàu lớn hơn đi qua; có bến cảng có thể xử lý container sau khi chúng được dỡ khỏi tàu; và xây dựng các tuyến đường sắt vững chắc giữa các cảng và kho chứa container nội địa.

Ray của Unique Logistics cho biết phần lớn khoản đầu tư đó có thể đến từ Trung Quốc, cùng với Đài Loan và Hàn Quốc, thường là nhà đầu tư chính vào cơ sở hạ tầng như vậy.

Theo hệ thống theo dõi các cảng hải ngoại của Trung Quốc do Zongyuan Zoe Liu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại duy trì, Trung Quốc hiện đã có cổ phần sở hữu đáng kể tại một số cảng trên khắp châu Á.

Chúng bao gồm 49% cổ phần trong dự án xây dựng bến cảng mới tại cảng Pasir Panjang của Singapore, 40% cổ phần trong dự án cảng nước sâu ở Malaysia và 47% cổ phần trong dự án cảng tại Sài Gòn của Việt Nam.

3 Vietnamese seaports among the TOP 100 largest container ports worldwide

Viết vào năm 2018, một học giả Trung Quốc đã mô tả các khoản đầu tư của Trung Quốc vào các cảng ở nước ngoài như một hình thức “ngoại giao cảng” (liên kết bằng tiếng Trung) – một công cụ tiện lợi trong bộ công cụ ngoại giao rộng lớn hơn của nước này mang lại cho nước này nhiều đòn bẩy toàn cầu hơn, ít nhất là khả năng điều chỉnh các chính sách của mình tốt hơn. cưỡng chế kinh tế để đạt được mục tiêu của nhà nước.

Và khi sự chuyển dịch sản xuất ra khỏi Trung Quốc làm tăng tầm quan trọng của các cảng trên khắp châu Á, Bắc Kinh có thể coi đây là cơ hội để đầu tư nhiều hơn vào các cảng trong khu vực.

Trung Quốc đã chỉ ra điều đó. Vào năm 2021, China Merchants Port nói với Bản tin Shipping Exchange Bulletin của ngành công nghiệp Trung Quốc (liên kết bằng tiếng Trung) rằng khi ngành công nghiệp toàn cầu chuyển sang Đông Nam Á, nhà điều hành cảng thuộc sở hữu nhà nước sẽ “thận trọng nắm bắt các cơ hội đầu tư phù hợp” trong khu vực.


 

Thủ tương Thổ Nhĩ Kỳ: Thủ tướng Netanyahu của Israel ‘sẽ bị xét xử như tội phạm chiến tranh’

Theo VOA tiếng Việt

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm thứ Hai (4/12) nói Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cuối cùng sẽ bị xét xử như tội phạm chiến tranh vì cuộc tấn công đang diễn ra của Israel ở Dải Gaza, đồng thời chỉ trích các nước phương Tây ủng hộ Israel.

Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột kéo dài nhiều thập niên, đã chỉ trích gay gắt Israel về chiến dịch của nước này ở Gaza, vốn được phát động nhằm đáp trả vụ tấn công của nhóm chiến binh Hamas vào ngày 7/10. Hơn 15.500 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công trên không và trên bộ ở Israel, theo Bộ Y tế Gaza.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu trong phiên họp toàn thể tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hiệp Quốc (COP28), ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, ngày 1/12/2023.

Trong bài phát biểu trước cuộc họp của ủy ban Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) ở Istanbul, ông Erdogan cho biết các quốc gia phương Tây ủng hộ Israel đang “ủng hộ vô điều kiện việc giết trẻ sơ sinh” và đồng lõa với tội ác của họ.

“Ngoài việc là một tội phạm chiến tranh, ông Netanyahu, kẻ hiện đang là đồ tể của Gaza, sẽ bị xét xử với vai trò là đồ tể của Gaza, giống như Milosevic đã bị xét xử”, ông Erdogan nói, đề cập đến việc cựu Tổng thống Nam Tư Slobodan Milosevic, người đã bị xét xử vì tội danh diệt chủng, tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh tại tòa án ở The Hague.

“Những người cố phớt lờ cái chết của tất cả những người vô tội bằng cách lấy lý do Hamas thì không còn gì để nói với nhân loại”, ông nói thêm, ám chỉ các cường quốc phương Tây mà ông cho là “mù và điếc”.

Residents of Khan Younis in the southern Gaza Strip on Saturday.

Không giống như hầu hết các đồng minh phương Tây và một số quốc gia vùng Vịnh, Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO, không coi Hamas là một nhóm khủng bố và vẫn tiếp đón một số thành viên của tổ chức này.

Ông Erdogan, là đảng viên của đảng cầm quyền có nguồn gốc Hồi giáo, cho biết cái gọi là nhóm liên lạc của các nước Hồi giáo, được OIC và Liên đoàn Ả Rập thành lập vào tháng trước để tổ chức các cuộc đàm phán về Gaza với những nước phương Tây và các nước khác, sẽ tiếp tục thảo luận cho đến khi giao tranh ở Gaza dừng lại, nhưng thêm rằng cần phải làm nhiều hơn nữa.

“Chúng ta phải hoàn toàn đánh giá Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) trong khuôn khổ này”, ông nói, đồng thời thêm rằng không được quên lãng kho vũ khí hạt nhân của Israel.

Ông Erdogan, người từ lâu đã kêu gọi cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để bao gồm nhiều thành viên hơn, nói rằng Liên Hiệp Quốc đã thất bại trong thử thách ở Gaza và kêu gọi cải cách khẩn cấp, đồng thời nhắc lại rằng 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an là Hoa Kỳ , Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp không đại diện cho thế giới.

“Những nỗ lực chân thành của Tổng thư ký (Antonio) Guterres đã bị các thành viên Hội đồng Bảo an phá hoại”, ông nói và thêm rằng: “Không ai trong chúng ta buộc phải chấp nhận hệ thống này”.

“Một cấu trúc như vậy không thể mang lại hòa bình hay hy vọng cho nhân loại”, vẫn theo lời ông Erdogan.


 

Kissinger để lại di sản gì cho quan hệ Việt – Mỹ?

Theo VOA tiếng Việt

Kissinger khiến cho Hà Nội cay đắng mỗi khi nhớ lại đã bị Bắc Kinh bán đứng như thế nào. Điều Lê Duẩn tâm đắc, đánh Mỹ là “đánh cho cả Liên Xô lẫn Trung Quốc”, liệu có thể trở thành bài học nằm lòng trong bối cảnh địa-chính trị mới?

Kissinger qua đời ngày 29/11/2023 nhưng tên tuổi của vị Cố vấn an ninh quốc gia kiêm Ngoại trưởng Hoa Kỳ có lẽ sẽ không bao giờ tách khỏi lịch sử bang giao Mỹ – Việt, cũng như bang giao quốc tế nói chung. Theo các nguồn tin nội bộ, Ban Tuyên giáo ĐCSVN chỉ thị cho báo giới không được khen mà cũng không được chê, chỉ giữ một thái độ bàng quan. TTXVN đưa lại đánh giá của Reuters, cho rằng Tiến sỹ Kissinger là “một nhà ngoại giao nhiều ảnh hưởng, từng phục vụ dưới thời của hai tổng thống Mỹ” và “để lại nhiều dấu ấn lớn trong chính sách đối ngoại của Mỹ”. Một bản tin ngắn của VTV cũng nhắc đến việc ông Kissinger từng tham gia vào quá trình đàm phán Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam năm 1973.

Tập Cận Bình và Kissinger hồi 2015 tại Seattle, Washington.

Điều mà TTXVN trích dẫn, “Kissinger để lại nhiều dấu ấn lớn…”, đối với CSVN không chỉ bao gồm các trận tập kích Hà Nội, Hải Phòng bằng B52 của bộ đôi Nixon – Kissinger quyết đưa Việt Nam trở về thời đồ đá, cũng như các cuộc ném bom rải thảm Cambodia để tìm diệt cơ quan đầu não Việt cộng.

“Tội to nhất” của Kissinger chủ yếu là đã hành động táo tợn và bất ngờ để bóc mẽ cái gọi là “chủ nghĩa quốc tế vô sản”, sợi dây mỏng manh kết nối ba thực thể: Việt Nam, Trung Quốc và Liên Xô trong các cuộc tương tranh, nhưng đặc biệt là trong giai đoạn kết thúc cuộc chiến. Lịch sử ghi lại hai sự kiện ngoại giao chấn động một thời, gắn với tên tuổi Kissinger, đó là chuyến thăm Bắc Kinh (tháng 2/1972) và Mátxcơva (tháng 5/1972) của Tổng thống Richard Nixon. Nixon đến Trung Quốc, dù bấy giờ giữa hai nước chưa có quan hệ ngoại giao, nhằm ép Hà Nội ký một hiệp ước hòa bình có lợi cho Mỹ. Nixon hy vọng, sự “quay xe của hai đàn anh hàng đầu” của Hà Nội sẽ khiến cho Bắc Việt Nam nhượng bộ trong các cuộc hoà đàm Paris (2).

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những ngày này Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, hơn một lần vẫn tái khẳng định sự coi trọng cao độ và ưu tiên hàng đầu của Đảng và nước Việt Nam đối với quan hệ Việt Nam – Trung Quốc. Người đứng đầu ĐCSVN cam kết như thế khi tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 2/12/2023. Về nội trị, TBT yêu cầu Công đoàn Việt Nam phải “trung thành với Đảng và giai cấp”. Mặc dù chính ông cũng thừa biết rằng, hiện nay hàng vạn công nhân đang thất nghiệp, hàng vạn người lao động đang sống lay lắt ở quê, nhưng ông Trọng “vẫn yêu cầu mỗi đoàn viên Công đoàn phải nhận thức sâu sắc hơn về Đảng, về chế độ, về giai cấp… trên nền tảng chủ nghĩa Marx – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh” (3).

Xem ra, não trạng của người đứng đầu ĐCSVN vẫn như cách đây hàng thế kỷ. Với tư duy “án binh bất động” ấy, ông Trọng và Bộ Chính trị ĐCSVN không thể nuốt nổi “quả đắng” khi mà ĐCSTQ, với tư cách là “chủ chăn” về ý thức hệ của ĐCSVN, vẫn một mực tiếc thương Kissinger như là “người bạn cũ quý giá nhất”. Các bình luận trên mạng xã hội Trung Quốc còn miêu tả ông Kissinger như một người bạn lâu năm và đáng tin cậy từ thời mà Mỹ và Trung Quốc háo hức chào đón nhau (4). Mãi đến gần cuối đời, Kissinger vẫn lặn lội qua Trung Quốc khi bang giao Trung – Mỹ chạm đáy. Riêng điều này đủ cho ta thấy sự tận tụy của ông đối với nước Mỹ và quan hệ Mỹ – Trung. Nếu sự ra đi của ông là kết thúc một kỷ nguyên, thì cái trật tự mới trong những kỷ nguyên tới đây là gì?

“Chúng ta đang ở một thời điểm quan trọng trong lịch sử thế giới, nơi mà những quyết định được đưa ra trong 3, 4 hoặc 5 năm tới sẽ định hướng cho cả thế giới trong vòng 25 đến 50 năm nữa”. Đó là tuyên bố của Tổng thống Joe Biden tại Hà Nội ngày 10/9/2023. Nhưng làm thế nào để Việt Nam có thể góp phần vào các nỗ lực chung nhằm “định hướng cho cả thế giới trong vòng 25 đến 50 năm nữa”, khi mà ký xong CSP với Mỹ, lãnh đạo ĐCSVN lại đẩy mạnh chủ trương bắt bớ và đàn áp mọi tiếng nói phản biện ôn hòa trong khuôn khổ hiến định? Con số bắt bớ trong năm nay dường như đạt kỷ lục cao hơn các năm trước, kể cả chủ trương bắt rồi sẽ điều tra sau, như trường hợp “scandal” về Phó ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng. Và không chỉ đối với ông Nhưỡng, theo Bộ Công an Việt Nam, việc đưa tin Hà Nội bắt giam các nhà hoạt động môi trường, trong đó có bà Ngô Thị Tố Nhiên và nhiều nhà hoạt động khác “là luận điệu xuyên tạc, vu cáo và can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam”.

Giới quan sát còn đế ý thấy Việt Nam vừa “đi xin tiền” nhưng lại cũng vừa “lên giọng dạy đời”. Trên thực tế, Việt Nam đã đặt một chân vào cam kết cùng chiến đấu chống lại biến đổi khí hậu khi ký thỏa thuận “Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng” gọi tắt là JETP trị giá hơn 15,5 tỷ USD. Nhưng những năm gần đây, Hà Nội lại liên tiếp bỏ tù các nhà hoạt động môi trường tiêu biểu, trong đó ngoài bà Nhiên, còn có các bà Hoàng Minh Hồng, Ngụy Thị Khanh, các ông Đặng Đình Bách, Mai Phan Lợi và Bạch Hùng Dương. Đến nay mới chỉ có bà Khanh được trả tự do sau khi thụ án 16 tháng tù. Theo giới quan sát trong nước, các nhà hoạt động môi trường này là những “cánh chim đầu đàn” đã và đang dũng cảm tố cáo các nhóm lợi ích thân Bắc Kinh, đang tìm mọi cách duy trì năng lượng than đá. Những chiến sỹ dũng cảm đấu tranh cho JETP, lẽ ra có thể đóng vai trò chủ đạo trong giám sát độc lập quá trình chuyển đổi. Dư luận đang đặt dấu hỏi, chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Biden và việc hai nước nâng cấp quan hệ CSP liệu có giúp ích gì cho cuộc chống biến đổi khí hậu và cải thiện môi trường dân chủ ở Việt Nam?

Tựu trung lại, ý thức hệ vốn đã được “đào sâu chô

Kẻ đi Tìm

Kissinger bán đứng cả Miền Bắc, Miền Nam VN và nước Mỹ.

  • Mỗi khi cần Mỹ tương nhường là Trung Cộng lại mang con bài mà bây giờ đã xuống thấp điểm là Kissinger ra để dụ khị chính giới Mỹ, Kissinger sẵn sàng làm điều này mà không mắc cỡ bao giờ.
  • Miền Bắc CS VN thì bị Kissinger bỏ bom thủ đô Hà Nội
  • Miền Nam VN, Kissinger thúc ép ký vào hiệp định Paris kéo đến sự sụp đổ năm 1975.

Kissinger là con buôn đi đêm chỉ biết quyền lợi và bất chấp đạo lý.


 

MẸ NUÔI

Đây là những bức ảnh được chụp tại một thị trấn ở Assam, Ấn Độ.

Một người đàn ông đã mua con bò từ một thị trấn lân cận và mang nó đến thị trấn của mình.

Chó hay sủa vào ban đêm. Mọi người nghĩ rằng chó sủa dữ như vậy là do những tên trộm đang lộng hành ở đây.

Họ đã cài đặt camera quan sát và những gì họ thấy thật quá bất ngờ.

Sau khi xem camera mọi người phát hiện ra rằng, lúc trước mẹ của con báo đã chết khi bé mới được 20 ngày tuổi.

Người dân trong thị trấn đã quyết định mang báo con tới chỗ bò và dùng sữa bò để chăm sóc cho báo.

Khi báo con lớn lên, mọi người đã thả nó trong rừng, nhưng báo vẫn không quên vị cứu tinh của mình, người đã cho bé uống sữa suốt những năm tháng qua.

Và khi đêm đến ,báo lại tới chỗ mẹ bò để thăm “Mẹ nuôi” của mình.

Sưu tầm.!!

Chả bù Mẹ Nuôi vượn ! Đem bắn, chém luôn !!

From:Tu-Phung

Buồn cho cái Tuổi Già

– Không mua nhà lớn để con cháu thỉnh thoảng đến thăm có nơi ở, hãy xài tiền đó đi.  Cứ để chúng thuê khách sạn vì đó là lý do người ta  xây khách sạn ( …that is what hotel for ).

– Nên ở gần con để tiện thăm viếng, nhưng không quá gần để chúng đem con đến gởi hằng ngày.  Nên nhớ là bạn đã làm xong bổn phận của mình ( … you have paid your due ).

SỰ THẬT: Cha mẹ và con cái.

Lạc quan hay bi quan ? Hay cần phải có cái nhìn triết lý ?

Bài nên đọc để hiểu rằng mình chỉ nên lo cho con cái xong bổn phận rồi  thì đừng bao giờ trông cậy ở chúng điều gì. Mình hãy sẵn sàng khi già không còn làm việc nổi thì vào nursing home như vậy thì mình sẽ bớt  khổ.  Đời sống này ai cũng giống như vậy mà thôi! Mình cũng còn có phúc hơn rất nhiều người là bên này mình được hưởng trợ cấp dù có làm việc hay không cũng được và có cả housing nữa vậy thì chả nên bi quan mà nên chấp nhận những gì cuộc đời đã dành sẵn cho mình rồi!..  Không chừng tới khi già lại cùng các bạn đồng tuổi vào ở chung một nursing home thì lại còn vui nữa đấy!

Mời quí vị đọc và nhớ để đời  hai thân già bớt khổ…..!!!!!

Quí vị thấy những cặp vợ chồng có 9,10 người con, dù là kỹ sư, bác sĩ, họ vẫn khổ vì con cái bạc bẽo!!! Nói chi quí vị chỉ có 4 hay 5 con!

Chính bản thân tôi đã gặp  nhiều cha mẹ khổ vì sự bạc bẽo của con cái ở xứ Mỹ này! Con họ là những người có học, giầu có, nhưng họ vẫn phải đi   “share” phòng hay “get line ” sau lưng tôi để xin nhà “ low  income “…    Bài đọc sau rất chính xác và thiết thực. Xin quí vị đọc và nhớ dùm tôi cho đời mình bớt khổ vì chính những đứa con mà mình đã suốt đời hy sinh cho chúng nên nguời. Tôi đã đọc được 1 bài rất hay: Nếu lỡ sanh con thì: vui với con khi chúng còn nhỏ. Lo cho chúng hoc hành nên người, và khi chúng trưởng thành, có gia đình rồi thì quên chúng đi để sống. Và đây là điều quan trong: Đừng trông mong chúng báo hiếu, kẻo thất vọng nặng nề…!!!!??? ( sách nói nhé ). Chính vì biết rõ điều này nên bản thân tôi, đã 73 xuân xanh, ngày ngày đi phòng  “ gym ” 3 tiếng để  tập thể dục, bơi lội…vì bà xã đã bịnh rồi, tôi bịnh nữa là chỉ còn nước dắt nhau vào “nursing  home ” thôi???

Thân chào và chúc quí vị nhiều sức khỏe .

Một bài rất hay, hãy ráng đọc cho hết, đừng đọc nửa chừng rồi cho qua !!!

Trong truyện cổ, người ta có kể chuyện một ông phú hộ và bốn người con trai. Khi bốn người con này lớn lên lập gia đình, ông phú hộ này đem một phần gia tài chia cho bốn người con, phần còn lại vợ chồng ông giữ để dưỡng già. Mấy năm sau khi vợ ông qua đời, mấy người con sợ rằng ông sẽ tìm vợ mới, lúc có con, gia tài này phải chia cho những đứa con khác. Chúng bàn với nhau thuyết phục cha, về ở với mình, săn sóc cha thật chu đáo, sung sướng để ông không cảm thấy cô đơn, khỏi cần phải tục huyền. Ðược ít lâu, chúng thuyết phục ông phú hộ chia hết tài sản  cho chúng. Bùi tai và thấy không cần giữ riêng cho mình một tài khoản nào, ông đồng ý đem gia tài chia hết cho bốn đứa con.

Sau đó ông đến ở với đứa con thứ nhất, nhưng đứa con này nghe vợ, chỉ được ít hôm, bảo ông đến ở nhà đứa em kế. Cứ như thế, không ở được với đứa con nào. Không một đồng xu dính túi, người cha bị bỏ rơi, phải đi khất thực từng nhà. Bấy giờ cây gậy cũng còn có ích hơn là những đứa con. Cây gậy đó có thể giúp ông già xua đuổi những con chó, dò dẫm trên đường, tránh những vũng nước và giúp ông những lúc yếu chân sắp ngã.

Câu chuyện này sao giống câu chuyện của một bà mẹ ở Quận Cam. Sau Tháng Tư 1975, hai vợ chồng đem một đàn con vượt biển sang Mỹ. Trong nhiều năm, ông bà vừa nuôi con khôn lớn, ăn học thành tài, dựng vợ gả chồng cho con, vừa tậu được một căn nhà khang trang trong vùng Bolsa. Sau khi người chồng qua đời ít lâu, bà vợ được con cái thuyết phục nên bán ngôi nhà đi, chia đều cho các con rồi về ở với con cháu cho đỡ cô đơn. Bà nghe theo, và cũng lần lượt ở với nhiều đứa con, chịu cảnh bạc đãi và cuối cùng bà quyết định phải rời khỏi nhà những đứa con ấy. May thay, trên đất Mỹ, bà già cô đơn này còn có chỗ nương tựa, đó là một món trợ cấp nhỏ và ngôi nhà “housing ” mà chính phủ đã đành cho bà. Nếu  ở một xứ sở khác, chắc bà cũng cần đến một cây gậy.

Những đứa con mua nhà mới có thể đã không tính đến một chỗ cho cha mẹ già khi xế bóng, nhưng tôi biết nhiều bậc cha mẹ khi luống tuổi, con cái lập gia đình đi xa cả rồi, mà vẫn giữ cái nhà cũ nhiều phòng, với ý nghĩ dành cho con lúc trở về thăm viếng. Tôi có một người bạn được con trai bảo lãnh sang Mỹ, nhưng chỉ ít lâu sau cô con dâu muốn chồng bán căn nhà đang ở và đi mua lại một cái nhà nhỏ hơn, lấy lý do để tiết kiệm cũng là lý do để cha mẹ chồng phải dọn ra.

Cha mẹ đối với con lúc nào cũng hết lòng. Mẹ có thể lăn vào lửa để cứu con, cha có thể đổ mồ hôi nhọc nhằn để đứa con có được một nụ cười hạnh phúc, nhưng những đứa con, khi đã có gia đình riêng của mình, không giữ được sự chăm sóc, lo lắng cho đời sống của cha mẹ. Người mẹ nào cũng mỗi đêm kéo chăn đắp cho con, sờ trán con, hạnh phúc theo từng nụ cười của con, nhưng bây giờ con ở xa, thời giờ dùng để gọi về thăm mẹ đôi khi cũng hiếm hoi.

Ông Chu Dung Cơ nói về mối liên hệ giữa cha mẹ già và con cái:

“ Cha mẹ thương con là vô hạn, con thương cha mẹ là có hạn. Con bệnh cha mẹ buồn lo. Cha mẹ bệnh con đến nhòm một cái, hỏi vài câu thấy là đủ.

Con tiêu tiền của cha mẹ thoải mái, cha mẹ tiêu tiền của con chẳng dễ chút nào.

Nhà của cha mẹ là của con. Nhà của con không phải là nhà cha mẹ. Ốm đau trông cậy vào ai? Nếu ốm đau dai dẳng có đứa con hiếu nào ở bên giường đâu ( cứu bệnh sàng tiền vô hiếu tử )”.

Và lời khuyên đối với các bậc cha mẹ là: “ Khác nhau là như vậy! Người hiểu đời coi việc lo cho con là nghĩa vụ, là niềm vui không mong báo đáp. Chờ báo đáp là tự làm khổ mình. ”

Cũng có nhiều con cái nuôi cha mẹ. Luận Ngữ chép, Tử Du hỏi về đạo hiếu. Khổng Tử đáp:

“ Ngày nay người ta cho nuôi cha mẹ là hiếu, nhưng đến chó ngựa kia, người ta cũng nuôi, nếu nuôi mà không kính hiếu cha mẹ thì có khác chi! ”.  Người già không khác những đứa trẻ, nhiều khi hay tủi thân, hờn dỗi và dễ phiền muộn, con cái có thể cho cha mẹ ăn  uống, hầu hạ cha mẹ khuya sớm nhưng rất khó biết đến nỗi buồn của cha mẹ lúc về già.

Người thợ hớt tóc cho tôi biết về con cái của ông, cả hai đứa con đều có nhà riêng, cùng ở trong quận Cam, nhưng không mấy khi chúng điện thoại hỏi thăm ông. Tháng trước, ông bệnh, nằm nhà một tuần lễ mà cũng chẳng đứa con nào ghé qua thăm.. Ông nói thêm: “ Chỉ trừ lúc nào chúng cần nhờ đến ông việc gì đó ”, và buồn bã kết luận: “Ở Mỹ này, có chín  đứa con, cha mẹ già bệnh cũng phải vào nursing home thôi! ”

Tuy vậy, nursing home ở Âu Mỹ,  mang tiếng là văn minh, hiện đại nhưng liệu rằng đây có phải là nơi yên ổn cho những ngày cuối cùng của tuổi già không? Tại các viện dưỡng lão trên đất Mỹ mỗi năm có hàng chục nghìn trường hợp khiếu nại vì cách đối xử của nhân viên như bỏ bê, đánh đập, đại tiểu tiện, ói mửa mà không dọn dẹp, không cho uống nước, tệ hại nhất là đối với những bệnh nhân Alzheimer. Năm ngoái, phúc trình của Bộ Y Tế Minnesota cho ta thấy chỉ trong vòng 5 tháng đã có 15 trường hợp bệnh nhân mất trí nhớ bị hành hạ, trong đó có những vụ như bị chọc ghẹo liên tục, bị nhổ nước bọt vào miệng. Phải chăng nhà dưỡng lão, chặng cuối đời của người già là chốn địa ngục có thật trên trần gian như thế!

Vậy thì con cái có hiếu tâm, xin cầu nguyện cho các đấng sinh thành sớm ra đi trước khi họ trở thành những người mất trí lú lẫn, nằm suốt ngày một chỗ, tiêu tiểu không kiểm soát được.

Thấy cha mẹ lớn tuổi mà còn minh mẫn, mạnh khỏe nên mừng, mà thấy cha mẹ ra đi nhẹ nhàng, trước khi phải chịu những cảnh đau lòng của tuổi già lại càng mừng hơn.

Tuy vậy, rất nhiều gia đình người Việt trên xứ người có được niềm an ủi là họ có những đứa con Việt Nam, nhất là những đứa con của một gia đình nghèo khó, lớn lên trong chiến tranh và thông cảm được nỗi thiệt thòi bất hạnh của cha mẹ.

PHAN NGUYÊN LUÂN

From: Truong Le


 

Vụ bắt ông Lưu Bình Nhưỡng trưởng ban dân nguyện QH, làm bao nhiêu người còn mơ tưởng về sự phản tỉnh của Cộng Sản, phải vỡ mộng

Kim Âu Hà văn Sơn nhận định về Bò Đỏ ngu dốt không biết đọc lịch sử chỉ hò hét chửi rửa manh động.

Chính bọn đặt mìn, pháo kích bừa bãi và xâm lăng phá hoại cuộc sống yên lành của dân Miền Nam là bọn phản động.

Làm sao chính quyền Việt Nam xóa bỏ được Lịch sử Thế Giới Về Người tỵ nạn bỏ mình ở Biến Đông vì chạy trốn Cộng Sản để Tìm Tự Do

Ông Hà văn Sơn kết luận, từ lớn chí bé Cộng Sản là bọn nói dối, cần dậy dỗ:

Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm

Kissinger không phải là người Việt Nam!

Ba’o Tieng Dan

 Yên khê

3-12-2023

Căm ghét

Kissinger không phải là người Việt Nam, đương nhiên rồi. Nhưng Kissinger được nhiều người Việt biết đến, nhất là những người Việt xuất thân từ miền Nam Việt Nam, vì ông ta là kiến trúc sư lớn nhất cho việc người Mỹ rút quân khỏi Việt Nam sau khi ký hiệp định Paris với Cộng sản Bắc Việt năm 1973.

Hơn hai năm sau khi hiệp định Paris ký kết, Sài Gòn sụp đổ. Gần một triệu người Việt bỏ chạy khỏi Việt Nam, hàng trăm ngàn quân nhân, viên chức Việt Nam Cộng hòa bị cầm tù không án trong cái gọi là “trại cải tạo”. Người Việt Nam, nhất là người Việt hải ngoại căm ghét Kissinger vì những điều kể trên.

Realpolitik

Đó là đối với Việt Nam. Đối với thế giới ông ta được biết như là một gương mặt tiêu biểu cho một chính sách ngoại giao gọi là Realpolitik, Chính trị Thực dụng, tức là hành xử để có lợi, không bị ràng buộc bởi ý thức hệ, và cả… đạo đức.

Nhưng Henry Kissinger không phải là người duy nhất của loại hành xử chính trị ngoại giao Realpolitik, trong đó các nước nhỏ chỉ là những con cờ, chỉ có các đại cường chơi với nhau, những chuyện như là dân chủ, nhân quyền… xem là chuyện vặt. Có thể kể vài tên tuổi như là Thucydides người Hy Lạp, Machiavelli người Ý,… một số nhân vật cộng sản như Mao Trạch Đông cũng có thể được xếp vô loại Realpolitik, một loại chính trị chẳng xa lạ gì với thế giới Đông Á. Đâu phải tự nhiên mà người Trung Quốc (và người Việt bắt chước theo) có câu, “Nhất tướng công thành vạn cốt khô”! (Một vị tướng thành công là cả vạn người chết).

Đương nhiên, xã hội loài người thay đổi, thời của Kissinger khác với Machiavelli, càng khác với Thucydides. Cùng thời như Kissinger và Mao, nhưng cái khung xã hội cũng khác. Tuy nhiên, cái chung của những nhân vật này là họ hành xử trong cái hệ thống của họ, họ là đại diện cho hệ thống ấy, cho nên họ chẳng bị xử phạt, trừng trị gì cả. Mao là thủ phạm của khoảng 30 triệu cái chết trong cái gọi là “đại nhảy vọt”, Hồ Chí Minh là thủ phạm của mấy chục ngàn người chết của cái gọi là “cải cách ruộng đất”. Thế nhưng, cả tỷ người Trung Quốc, gần 100 triệu người Việt, hàng ngày móc bóp ra là gặp hình hai ông này.

Trong trường hợp Kissinger, ông ta đại diện cho hệ thống tư bản Mỹ, hệ thống tư bản toàn cầu, trong đó ranh giới quốc gia mờ nhạt. Thế nên, chúng ta cũng không ngạc nhiên lắm khi Kissinger nói rằng, ông ta không quan tâm đến những người Do Thái ở Liên Xô có được đi định cư ở Israel hay không, hay là bị chế độ Soviet bỏ vào phòng hơi ngạt, mặc dù ông ta là người Do Thái. Stephen B. Young, một giáo sư Mỹ rành tiếng Việt, nhận định với BBC Việt ngữ rằng Kissinger chẳng yêu gì nước Mỹ, ông ta chỉ hành động cho thỏa cái tự cao tự đại của ông ta thôi.

Tổng thống Nga Putin gặp cựu Ngoại trưởng Kissinger ngày 12-2-2005. Nguồn: Điện Kremlin

Tất cả những điều này cũng không nằm ngoài những khuôn khổ của hệ thống tư bản toàn cầu. Cho nên những lời buộc tội ông ta, nào là bàn tay nhuốm máu, nào là đồ tể,… có lẽ cũng hơi quá. Tất cả những chuyện ông ta làm, mà hậu quả là cả triệu người thiệt mạng, hay tù đày, … đều là vì quyền lợi của hệ thống mà ông ta đại diện.

Cùng một mục tiêu chống hệ thống cộng sản, ở Đông Á ông ta bắt tay với Mao, nhưng tại Chile ông ta ra tay âm mưu lật đổ Allende. Nếu người Việt chống Cộng sản căm thù Kissinger vì cho rằng ông ta “phản bội” VNCH, gây đau khổ cho hàng triệu người Việt, thì họ có đồng ý với Kissinger qua chuyện lật đổ Allende, một người theo chủ nghĩa Marxist, dẫn tới việc hàng triệu người Chile phải đau khổ dưới chế độ độc tài Pinochet không?

Xem các nước nhỏ chỉ là con cờ, Kissinger không thèm đếm xỉa đến các viên chức Việt Nam Cộng Hòa về thái độ đối với Bắc Việt, cũng như chính sách chiến tranh Việt Nam, mà lại đi vấn kế Jean Sainteny, một người Pháp thân thiết với Hồ Chí Minh. Vì dưới mắt ông ta, người Mỹ, người Pháp chơi cờ, còn người Việt chỉ là những con tốt.

Đã nửa thế kỷ trôi qua kể từ khi Kissinger đặt bút ký hòa đàm Paris với Hà Nội, nửa thế kỷ trôi qua kể từ khi Allende tử nạn vì cuộc đảo chánh phản dân chủ của Pinochet, hơn nửa thế kỷ từ khi Kissinger cho ném bom Cambodia, không chỉ làm hàng ngàn người chết, mà còn dẫn đến sự trỗi dậy của phong trào Khmer Đỏ và chế độ diệt chủng sau đó.

Cựu tổng thống Obama nói với báo The Atlantic hồi năm 2016, rằng Mỹ đã bỏ bom Cambodia và Lào còn nhiều hơn số bom bỏ ở châu Âu hồi Thế Chiến Thứ Hai, và cuối cùng thì được cái gì?  Ông Obama nói tiếp, rằng chỉ được sự hỗn độn chết chóc cùng với các chế độ độc tài. Khi Nixon và Kissinger bàn chuyện bỏ bom Cambodia, họ có biết điều đó không? Khó mà nói được họ có thông minh và viễn kiến để thấy như vậy hay không. Và chính phủ VHCH lúc đó có ủng hộ việc ném bom đó không? Tôi cho rằng có, vì nó nằm trong kế hoạch cắt đứt đường mòn Hồ Chí Minh, con đường tiếp liệu của Bắc Việt.

Đương nhiên, nếu không biết được tương lai ra sao thì trách nhiệm có thể sẽ nhẹ hơn. Trường hợp Kissinger, người ta cho rằng ông ta biết người miền Nam Việt Nam sẽ gánh chịu sự cai trị của cộng sản khổ sở ra sao, người Chile sẽ bị tay độc tài Pinochet đàn áp thế nào… Người ta cho là thế, dựa vào sự biện hộ của Kissinger khi chuyện đã xảy ra.

Trường hợp Chile, ông ta nói rằng ông ta phải ra tay vì sự bất cẩn của dân chúng Chile đã bầu lên một người Marxism. Trường hợp Việt Nam, ở chỗ riêng tư ông ta nói rằng, miền Nam Việt Nam chỉ trụ giỏi lắm là một năm rưỡi. Thực tế, ông ta chỉ đoán sai chín tháng, từ ngày ký hiệp định Paris cho đến khi Sài Gòn sụp đổ là hai năm ba tháng. Ông ta biện hộ như thế dựa trên những điều ông ta đoán trước khi ra quyết định, hay chỉ là cái thói tự cao tự đại, tao như thế chúng mày làm gì tao!?

Nhưng một lần nữa, ông ta hành động trong hệ thống tư bản toàn cầu qua cuộc cạnh tranh với chủ nghĩa cộng sản, mà trong cuộc cạnh tranh đó, chủ nghĩa cộng sản sụp đổ, có một phần công lớn của nhà ngoại giao Realpolitik, Henry Kissinger.

Một thế giới đã thay đổi với những ám ảnh quá khứ

Sau khi có tin Kissinger qua đời, ông Jim McGovern, dân biểu liên bang Hoa Kỳ từ Massachusetts, viết rằng, Kissinger đã hủy diệt với bạo lực kinh hoàng ở Chile, Vietnam, Cambodia, Đông Timor, Bangladesh. Đây là cái nhìn của một người Mỹ, của chủ nghĩa tư bản toàn cầu Mỹ, thuộc thế hệ sau Kissinger.

Ông Juan Gabriel Valdes, đại sứ Chile ở Mỹ, nhận xét rằng, Kissinger là một một kẻ thông minh không thèm che dấu sự thảm hại đạo đức của chính mình. Chính phủ hiện nay của Chile là một chính phủ khuynh tả, được thành lập sau một thời gian dài nước Chile bị đàn áp dưới chế độ độc tài Pinochet do Mỹ giúp dựng nên.

Có thể Kissinger đã góp phần vào sự sụp đổ của VNCH. Đó là một thời kỳ thực nghiệm dân chủ phôi thai duy nhất trong lịch sử Việt Nam. Nền dân chủ phôi thai ấy bị hy sinh cho một ý tưởng to lớn hơn, là tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản toàn cầu. Những nền dân chủ phôi thai cùng thời kỳ ở Đông Á như Nam Hàn, Đài Loan, đâu phải là không khó khăn, đâu phải là không có Kissinger, nhưng họ đã thoát và củng cố nền dân chủ hùng mạnh cho tới nay.

Một Lạt Ma Tây Tạng từng nói như thế này: Ta đã sống qua quá khứ, đâu có cần thiết phải sống lại với nó, nếu ta muốn sống với những vết thương quá khứ thì ta hy sinh hiện tại và tương lai, không thông minh chút nào cả.

Nếu không có những ồn ào bằng tiếng Việt quanh sự ra đi của Kissinger, tôi cũng không để ý lắm. Đối với tôi, ông ta chỉ là một người Mỹ, hành động với quyền lực của một siêu cường.

Và hơn hết, ông ta có phải là người Việt Nam đâu! Người Việt Nam chúng ta phải chịu trách nhiệm về thân phận của đất nước Việt Nam.