Thánh Margaret ở Tô Cách Lan (1045-1093)-Cha Vương

Mến chào một ngày mới tràn đầy yêu thương trong tình yêu Chúa. Hôm nay 16/11, Giáo Hội mừng kính Thánh Margaret ở Tô Cách Lan (1045-1093). Mừng bổn mạng đến những ai chọn ngài làm quan thầy nhé.

Cha Vương

Thánh Margaret ở Tô Cách Lan quả thật là một phụ nữ tự do–trong ý nghĩa tự do để trở nên con người đích thực. Ðối với người, điều đó có nghĩa được tự do để yêu mến Thiên Chúa và phục vụ tha nhân.

Saint Margaret, Queen of Scotland Stock Image - Image of people, pray ...

Margaret không phải là người Tô Cách Lan. Người là con gái của Công Chúa Agatha Hung Gia Lợi và Thái Tử Edward Atheling của Anglo-Saxon. Thời niên thiếu, người sống trong triều đình của người bác là Edward, vua nước Anh, người bảo vệ đức tin. Khi bị William xâm chiếm, trên đường chạy trốn, gia tộc người bị đắm tầu ở bờ biển Tô Cách Lan. Vua Malcolm của Tô Cách Lan làm quen với hoàng tộc này và ông đã say mê sự duyên dáng cũng như vẻ đẹp của Margaret. Và họ đã kết hôn ở lâu đài Dunfermline năm 1070.

Vua Malcolm là người tốt bụng, nhưng cộc cằn và không có học thức, cũng giống như quê hương của ông. Vì tình yêu của Malcolm dành cho Margaret mà bà có thể thay đổi tính tình nóng nẩy của ông, cũng như chỉ bảo cách đối xử và giúp ông trở nên một vị vua nhân đức. Bà đã biến triều đình thành một nơi lịch thiệp và mỹ miều. Ông đã để mọi việc trong nước cho bà quản trị và thường hỏi ý của bà khi có vấn đề quốc sự.

Mary Queen | St margaret of scotland, St margaret, Queen margaret of ...

Margaret là một ơn huệ Chúa ban cho người dân Tô Cách Lan. Trước khi bà đến đây, có rất nhiều người dốt nát và nhiều hủ tục trong nước. Bà tìm cách cải tiến quê hương chồng bằng cách cổ võ việc giáo dục và nghệ thuật. Về cải cách tôn giáo, bà khích lệ tổ chức các thượng hội đồng và đích thân tham dự các buổi thảo luận nhằm chấn chỉnh những tệ đoan tôn giáo rất phổ thông thời ấy của tu sĩ cũng như giáo dân, tỉ như vấn đề buôn thần bán thánh, cho vay lời cắt cổ và loạn luân. Cùng với đức lang quân, bà xây dựng nhiều nhà thờ trong nước và chính tay bà thêu áo lễ cho các linh mục.

Margaret không chỉ là một hoàng hậu mà còn là một người mẹ gương mẫu. Thiên Chúa đã ban cho ông bà sáu con trai và hai con gái. Ðích thân bà trông coi việc giáo dục cũng như dạy giáo lý cho con. Người con út của bà sau này là Thánh David.

Mặc dù rất bận rộn với công việc nhà cũng như việc nước, bà cố giữ mình khỏi bị ảnh hưởng của thế gian. Ðời sống riêng tư của bà rất khắc khổ. Bà dành thời giờ để cầu nguyện và đọc Kinh Thánh. Bà ăn uống thanh cảnh và ngủ rất ít để có thời giờ suy niệm. Hàng năm, hai ông bà tuân giữ hai mùa Chay, một lần trước Phục sinh và một lần trước Giáng Sinh. Trong thời gian này bà thường thức giấc vào nửa đêm để đi dự Thánh Lễ. Trên đường về, bà rửa chân cho sáu người nghèo và bố thí cho họ. Mỗi khi bà xuất hiện nơi công cộng là bị những người ăn xin vây quanh và không bao giờ bà từ chối họ. Người ta kể rằng, trước khi bà ngồi xuống dùng bữa tối, bà thường dọn thức ăn cho chín trẻ mồ côi và 24 người nghèo.

Năm 1093, Vua William Rufus bất ngờ tấn công vào thành Alnwick. Vua Malcolm và người con cả là Edward bị giết chết. Bà Margaret, cũng bị thương nặng, và bốn ngày sau khi chồng bà từ trần thì bà cũng trút hơi thở cuối cùng.

Lời Trích

“Khi bà lên tiếng, trong lời nói đầy sự khôn ngoan ấy có sức thay đổi lòng người. Khi bà im lặng, sự thinh lặng đầy suy tư. Toàn thể bề ngoài của bà phù hợp với tính tình trầm lặng mà dường như bà được sinh ra với một cuộc đời nhân đức”—Turgot, cha giải tội của Thánh Margaret.

(Nguồn: Người Tín Hữu)

 From: Do Dzung

ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG – HOÀNG OANH

37 triệu chứng để nhận ra mình đã ” già ”

Dưới đây là 37 triệu chứng mình đã  ” già ” cũng hay lắm . Anh em nào có ” dính trưởng” những triệu chứng này pm cho mình biết cái nha…

1.Toàn kể chuyện ngày xưa.

2.Vặn Tivi lên để ngủ.
3.Thích ăn cơm nhão.
4.Mô-bai lúc nào cũng tắt cho đỡ tốn pin.
5.Chẳng biết SMS là cái gì.
6.Ðoc Word file, luôn luôn View 150%.
7.Ðến nhà bạn chơi, ngủ gật.
8.Cả ngày đi tìm chìa khoá nhà, chìa khoá xe.
9.Ngưng nhổ tóc bạc.
10.Nếu là đàn bà, vứt hết mini-jupes.
11.Ra bãi biển, trùm chăn.
12.Ra đường “bị” gọi bằng cô, chú (đến giai đoạn bị lên chức bác, thì triệu chứng đã bắt đầu trầm trọng).
13.Lên xe buýt “bị” nhường chỗ (giai đoạn ultimo).
14.Coi phim buồn hay không buồn gì cũng rươm rưóm nưóc mắt.
15.Thích người khác để ý và săn sóc mình nhiều hơn xưa..
16.Rất là ghét nhìn những cặp “amoureux” khoảng 20 tuổi..
17.Rất thích nhìn mấy anh trẻ đẹp trai, hay mấy cô nàng tuổi giữa 20-30.
18.Vẫn mê ăn phở, nhưng thích luộc bánh phở cho thật là mềm.
19.Rất rất là thích những câu như “dạo này trông bạn trẻ hơn và ốm hơn năm trước”.
20.Có đồ ăn ngon thì lấy đầy đĩa mà ăn không hết.
21.Giấc ngủ trưa dài hơn.
22.Ði đứng nằm ngồi chậm lại (chưa nói đến vấn đề sex!).
23.Toàn dùng kem đánh răng loại “Extra-whitening”.
24.Uống cà phê đen tối ngủ không được.
25.Hay hỏi thăm tin tức các cụ cùng tuổi xem “còn khoẻ hay không”.
26.Phone “mobai” reo lúng túng mãi mới bắt được thì phone đã tắt.
27.Xài “mobai” loại cũ, không dám đổi loại hiện đại.
28.Đi chơi, cho nhau số mobai rồi không mở mobai.
29.Gửi SMS 15′ mới đánh được một chữ.
30.Đi hè làm biếng lái xe đi xa.
31.Thân hình có vòng thứ hai càng ngày càng to.
32.Ngại lên xuống thang lầu vì sợ té.
33.Cứ bốn, năm giờ sáng là đã dậy.
34.Mở báo đọc hay tìm trang cáo phó đọc trước.
35.Không muốn nhắc nhở đến ngày sinh nhật.
36.Nhìn gương thường xuyên, để ý đến chân dung nhiều hơn.
37.Nói chuyện hay kể chuyện bệnh và chỉ nhau thuốc trị bệnh

  1. Về hưu dưỡng lão

Dưỡng lão, đến cuối cùng cần dựa vào điều gì: Hãy đọc và tìm câu trả lời cho riêng mình

Cơ bản, dưỡng lão vẫn là dựa vào bản thân mình! Những người khác cho bạn chỉ là một chiếc lá, tự mình làm cây lớn mới có thể có được bóng râm!

Dưỡng lão nếu luôn dựa vào người khác thì sẽ không có cảm giác an toàn. Vì cho dù là con cái, người thân hoặc bạn bè, sẽ không thể lúc nào đều ở bên cạnh bạn. Khi bạn gặp khó khăn, họ không thể bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi nào cũng có thể xuất hiện để giải quyết giúp bạn.

Trong thực tế, mỗi người đều là một cá nhân độc lập, mọi người đều có cuộc sống của riêng mình, bạn không thể yêu cầu người khác phải cho bạn dựa vào, những người khác cũng không thể bất cứ lúc nào cũng có thể giúp bạn.

Chỉ có thông qua những nỗ lực của bản thân để giải quyết vấn đề, mới thực sự có thể sống cuộc sống mà bạn mong muốn!

Một nhóm người lớn tuổi nói ra sự thật: Dưỡng lão vẫn là nên dựa vào chính bản thân mình!

Chúng ta đã già đi, chỉ là hiện giờ sức khỏe của chúng ta vẫn còn, đầu óc vẫn tỉnh táo.

Giai đoạn đầu: 60-70 tuổi

Sau khi nghỉ hưu, sáu mươi đến bảy mươi tuổi, cơ thể tương đối tốt, điều kiện cũng tốt. Muốn ăn thứ gì thì ăn, thích mặc gì thì mặc, thích đi chơi thì đi.

Đừng khắc nghiệt với chính mình, những ngày này không còn bao lâu nữa, phải nắm bắt. Tiền tiết kiệm một chút, nhà giữ lại, để con đường hậu của mình có sự sắp xếp.

Con cái có điều kiện kinh tế tốt là do sự nổ lực của chúng, sự hiếu thảo của con cái là lòng biết ơn của chúng. Chúng ta đừng từ chối sự trợ giúp của chúng, đừng từ chối sự hiếu thuận của chúng. Nhưng vẫn phải dựa vào chính mình, sắp xếp tốt cuộc sống của chính bản thân mình.

Giai đoạn thứ hai: sau 70 tuổi không mắc bệnh

Bảy mươi năm tuổi không gặp rắc rối gì với bệnh tật, trong cuộc sống có thể tự chăm sóc bản thân, đây không phải là vấn đề lớn, nhưng phải biết rằng mình thực sự đã lớn tuổi, và từ từ thể lực và tinh thần sẽ không còn tốt nữa, phản ứng cũng sẽ trở nên chậm hơn, phải ăn chậm chống sặc, phải đi chậm chống ngã. Không còn có thể cố gắng sức, cần phải chăm sóc bản thân mình!

Đừng đi lo thứ này thứ kia nữa, quản thúc con cái, còn một số người còn quản cả thế hệ thứ ba. Quản cả một đời rồi, hãy ích kỷ một chút, tự quản bản thân mình. Mỗi ngày giúp dọn dẹp lau chùi, giữ trạng thái khỏe mạnh của mình lâu dài hơn một chút, để thời gian sống của mình lâu hơn một chút, cuộc sống không cần yêu cầu người khác rất thoải mái. Như thế, tất cả mọi thứ đều trở nên dễ dàng.

Giai đoạn thứ ba: Sau 70 tuổi bị bệnh

Cơ thể không tốt, đòi hỏi có người chăm sóc! Điều này nhất định phải được chuẩn bị, đại đa số người đều không thể thoát khỏi ải này. Tâm trạng phải điều chỉnh tốt, phải thích nghi. Sinh lão bệnh tử là lẽ thường của cuộc sống cần thản nhiên tiếp nhận. Đây là đoạn cuối của cuộc đời không có gì để sợ hãi, sớm chuẩn bị sẽ không có điều gì phải hối tiếc.

Hoặc vào viện dưỡng lão, hoặc thuê người chăm sóc tại nhà, làm bất cứ điều gì đều tùy theo khả năng, theo tình huống mà làm, sẽ luôn luôn có cách giải quyết, nguyên tắc là đừng mài mòn đến con cái, đừng để tâm lý, gánh nặng gia đình, kinh tế đặt lên con cái quá nhiều.

Tự bản thân mình cố gắng một chút, thế hệ của chúng ta những khó khăn cay đắng đều đã trải qua, tin rằng cuộc hành trình cuối cùng của cuộc đời chúng ta cũng sẽ qua một cách bình thản.

Giai đoạn thứ tư: Giai đoạn cuối của cuộc đời

Tinh thần cần tỉnh táo, bệnh trên cơ thể không thể chữa khỏi được, chất lượng cuộc sống kém đi, lúc này phải dám đối mặt với cái chết, quyết tâm đừng để gia đình giải cứu, đừng để bạn bè và người thân làm những điều lãng phí không cần thiết.

Bạn muốn cuộc sống tuổi già không lo lắng, cần chuẩn bị sẵn sàng 4 bảo bối này!

Tục ngữ nói rất hay, “có tài chính sẽ không nghèo, có kế hoạch sẽ không loạn, có chuẩn bị sẽ không bận rộn”, thân là những người già như chúng ta, đã làm tốt công tác chuẩn bị chưa? Chỉ cần mọi việc chuẩn bị trước, tương lai cuộc sống sau này sẽ không phải lo lắng nữa.

  1. Sức khỏe về già

Điều đầu tiên cần chuẩn bị là sức khỏe về già, bình thường phải chú ý đến ba thứ dưỡng: ăn dinh dưỡng, chú ý đến bảo dưỡng, cần có tu dưỡng.

  1. Nơi trú ngụ về già

Thứ hai là nhà ở về già: sống với con cháu, sống một cuộc sống nhẫn nhịn nuốt đắng, chi bằng tận hưởng cuộc sống đơn thân vui vẻ, bất kể thành thị hay ngoại ô, ở nơi mình sống thích hợp nhất. Gần đó có một nhà hàng bạn yêu thích!

  1. Tài sản về già

Thứ ba là tài sản lúc về già, vì con cái không thể nuôi dưỡng người tuổi già, bậc cha mẹ cũng chỉ có thể tự lập tự cường, tài sản cần giữ kỹ, trước khi chưa vào quan tài quan nhất định không chia tài sản.

  1. Bạn già

Thứ tư là bạn già, có một người bạn tốt, bạn bè tốt và người đồng hành đều rất quan trọng, thường ngày kết giao bạn bè, quen biết nhiều loại bạn bè, là một bí mật để tận hưởng cuộc sống quý tộc đơn thân.

Tóm lại, cho dù bạn là ông cụ hay bà cụ trường thọ, cuối cùng cũng chỉ là một mình, câu nói này không bi ai chút nào, cũng không khủng khiếp, tất cả đều phụ thuộc vào cách bạn sắp xếp cuộc sống, tất cả đều phụ thuộc vào bạn có tâm lý trưởng thành hay không.

Thích thì hãy làm cho đáng, đừng quên, cuộc đời này chỉ có một lần, gặp những điều tốt đẹp hay hạnh phúc, đừng chỉ luôn muốn để lại cho thế hệ tiếp theo.

Những bạn hữu già hãy nhớ kỹ! Chúng ta được mệnh danh là thế hệ sau cùng hiếu thảo với cha mẹ, là thế hệ đầu tiên bị con cái bỏ rơi, tuyệt đối đừng vì “người ở trên trời, tiền trong ngân hàng”, cái gì “một mình rất cô đơn”, “già rồi không ai chăm sóc” những tin tức tiêu cực này làm cuộc sống của bạn mất đi ý nghĩa, những cách nói này đã lỗi thời rồi.

Chúng ta phải dựa vào chính mình dưỡng lão, lớn tiếng mà nói: tuổi già của tôi, tôi tự làm chủ.

Nguồn: https://baomai.blogspot.com/2018/12/ve-huu-duong-lao.html

*****

Một ngày, một năm và một đời người!!!

Một ngày rất ngắn, ngắn đến mức chưa nắm được cái sáng sớm thì đã tới hoàng hôn.

Một năm thật ngắn, ngắn đến mức chưa kịp thưởng thức sắc màu đầu xuân thì đã tới sương thu.

Một cuộc đời rất ngắn, ngắn tới mức chưa kịp hưởng thụ những năm tháng đẹp thì người đã già rồi.

Luôn luôn đến quá nhanh mà hiểu ra thì quá muộn, cho nên chúng ta phải học cách trân trọng, trân trọng tình thân, tình bạn, tình đồng nghiệp, tình yêu, tình vợ chồng, tình phụ mẫu, tình đồng loại …

Vì một khi đã lướt qua , thì khó có thể gặp lại.

 

❤️Sau 20 tuổi, thì đất khách và quê nhà giống nhau vì đi đến đâu cũng có thể thích ứng.

❤️Sau 30 tuổi, thì ban ngày và ban đêm giống nhau vì mấy ngày mất ngủ cũng không sao.

❤️Sau 40 tuổi, thì trình độ học vấn cao thấp giống nhau, học vấn thấp có khi kiếm tiền nhiều hơn.

❤️Sau 50 tuổi, thì đẹp và xấu giống nhau vì lúc này có đẹp đến mấy cũng xuất hiện nếp nhăn và tàn nhang.

❤️Sau 60 tuổi, thì làm quan lớn và quan bé giống nhau vì nghỉ hưu rồi cấp bậc giống nhau.

❤️Sau 70 tuổi, thì nhà to và nhà nhỏ giống nhau vì xương khớp thoái hóa không thể đi được hết những không gian muốn đi.

❤️Sau 80 tuổi, thì tiền nhiều và tiền ít giống nhau vì có tiêu cũng chẳng tiêu được bao nhiêu tiền.

❤️Sau 90 tuổi, thì nam và nữ giống nhau vì không thể làm nổi chuyện ấy nữa.

❤️Sau 100 tuổi, thì nằm và đứng giống nhau vì đứng dậy cũng chẳng biết làm gì.

  CUỘC ĐỜI CỦA BẠN VÀ TÔI LÀ NHƯ VẬY, KHÔNG KHÁC NHAU NHIỀU…

 NHÌN RA, HIỂU ĐƯỢC, THẤU HIỂU RỒI, CUỘC ĐỜI LÀ NHƯ THẾ…

Nguồn: http://nhinrabonphuong.blogspot.com/2019/09/ve-huu-duong-lao-nam-giang-tu.html

From: kendalat & NguyenNThu


 

Walmart muốn Việt Nam trở thành trung tâm cung ứng hàng hóa của châu Á

Theo VOA Tiếng Việt

Việt Nam là một trong 5 nước cung cấp hàng hóa lớn nhất cho chuỗi cung ứng toàn cầu của Walmart.

Walmart, tập đoàn bán lẻ nổi tiếng của Mỹ, kỳ vọng sẽ biến Việt Nam thành trung tâm cung ứng hàng hóa của châu Á, giữa bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang đối diện với nguy cơ bị đứt đoạn do căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cũng như những tác động từ các cuộc xung đột trên toàn cầu.

Kế hoạch được bà Andrea Albright, Phó Chủ tịch điều hành phụ trách nguồn cung ứng của Walmart, nói với Bộ trưởng Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên trong cuộc gặp ở San Francisco hôm 14/11, khi phái đoàn các quan chức và doanh nghiệp Việt Nam đến Mỹ tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC, VnEconomy tường thuật.

Bà Albright cho biết Việt Nam là một trong 5 nước cung cấp hàng hóa lớn nhất cho chuỗi cung ứng toàn cầu của Walmart, không những ở Mỹ mà còn ở các thị trường khác như Trung Quốc, Canada, Mexico.

Bà cho biết Walmart mua hàng tỷ đô la hàng hóa từ Việt Nam mỗi năm, chủ yếu là hàng may mặc, giày dép, thực phẩm. Nhà bán lẻ của Mỹ dự tính sẽ mua thêm các mặt hàng khác từ Việt Nam trong thời gian tới, bao gồm đồ dùng gia đình, hàng điện tử, đồ chơi…

Đại diện của Walmart đề nghị Bộ Công Thương giúp tập đoàn bán lẻ mở rộng hoạt động và ổn định hơn chuỗi cung ứng tại Việt Nam, khi nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng tăng.

Đáp lại, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kêu gọi Walmart đẩy mạnh việc mua hàng tại Việt Nam, đồng thời phối hợp với phía nhà nước Việt Nam để nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp địa phương và phổ biến thông tin thị trường để các doanh nghiệp địa phương dễ dàng đưa ra chiến lược sản xuất và xuất khẩu khi tham gia hệ thống phân phối và bán lẻ toàn cầu.

Ông Diên cũng mời Walmart tham dự Chuỗi sự kiện “Kết nối chuỗi cung ứng hàng hoá quốc tế – Viet Nam International Sourcing 2024” dự kiến tổ chức vào tháng 6/2024.

Việt Nam hiện được xem là một trong những điểm đến thay thế trong khu vực khi các tập đoàn toàn cầu đang tìm cách chuyển cơ sở sản xuất ra khỏi Trung Quốc giữa bối cảnh cuộc chiến thương mại và sự cạnh tranh về công nghệ và an ninh giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gia tăng.

Tuy nhiên, nhiều tập đoàn vẫn tỏ ra e ngại với những rủi ro và không chắc chắn trong việc chuyển nguồn lực sang Việt Nam, nơi còn nhiều hạn chế về cơ sở hạ tầng, trình độ của lực lượng lao động và tình trạng quan liêu của hệ thống công quyền.

Ngoài ra, việc một số sản phẩm của Việt Nam bị Mỹ điều tra và đánh thuế vì là hàng Trung Quốc “đội lốt” cũng là một mối e ngại đối với doanh nghiệp quốc tế.

Tại cuộc họp với Walmart, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đưa ra đảm bảo về vấn đề linh kiện đầu vào và nỗ lực đảm bảo chuỗi cung ứng “sạch và ổn định”, tuân thủ tuyệt đối các cam kết phát triển bền vững mà Việt Nam đã cam kết trong các hiệp định thương mại tự do, trong đó có bảo vệ thiên nhiên, môi trường và chống lao động cưỡng bức.


 

Chuyện đại biểu QH Lưu Bình Nhưỡng là lời cảnh tỉnh cho những ai còn tin vào thiện chí của XHCN

Theo Tạp Chí Luật Khoa

By Nguyễn Anh Tuấn • 16 Nov 2023 
Các ảnh gốc: VietnamPlus, Báo Quốc dân, Cổng thông tin điện tử Quốc hội, Tiền Phong. Đồ họa: Shiv/ Luật Khoa.
______Vụ bắt giữ bất ngờ nguyên Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng đang gây ra những phản ứng trái chiều trong dư luận. Trong khi báo chí nhà nước như thường lệ không khai thác được gì khác ngoài những thông tin được cơ quan điều tra cung cấp, mạng xã hội đem đến một bức tranh dư luận nhiều sắc thái hơn.Bên cạnh luồng dư luận phù thịnh luôn ủng hộ mọi quyết định bắt giữ của công an, vẫn có những tiếng nói nghi ngờ rằng quyết định bắt giữ này mang động cơ chính trị. Nghi vấn này được nhiều người chia sẻ, bởi lẽ ông Lưu Bình Nhưỡng từng nổi tiếng với những phát ngôn bỏng rát nghị trường, sâu sát đời sống dân chúng và không ngại đối đầu với cơ quan quyền lực.

Từ công an “thu” tiền dân…

Ở một Quốc hội tràn ngập các đại biểu “cầm giấy ê a đọc”, ông Lưu Bình Nhưỡng từng vụt sáng lên với khả năng hùng biện và những đề tài được ông mang đến nghị trường. [3]

Chất vấn bộ trưởng công an, ông không ngần ngại nêu thực trạng “cứ dịp lễ, Tết là công an đi thu tiền bà con buôn bán”.  Dù vị bộ trưởng sau đó có phản bác rằng tình trạng này nếu có cũng chỉ “hết sức cá biệt” nhưng cử tri có thể tự đánh giá nhận định nào phản ánh đời sống chân thực hơn.

Tương tự, ông Lưu Bình Nhưỡng cũng từng đưa ra nhận định trong một phiên họp Quốc hội rằng vi phạm của cơ quan điều tra “rất khủng khiếp”. Dù rằng nhận định này dựa trên số liệu mật và cách tính gây tranh cãi của ông, không thể phủ nhận rằng chưa bao giờ ngành công an siêu quyền lực lại bị phê phán một cách công khai đến thế.

Đây cũng là lý do ông Nhưỡng gặp phản ứng quyết liệt từ siêu bộ này, cả ở nghị trường lẫn trên báo chí. Các đại biểu ngành công an ở Quốc hội đã không ngần ngại tranh luận với ông Nhưỡng bằng thái độ gay gắt hiếm thấy, trong khi báo Công an Nhân dân – cơ quan ngôn luận của Bộ Công an – thì không ngần ngại cáo buộc ông “gây tổn hại đến uy tín, danh dự lực lượng công an nhân dân”.

…đến tư pháp “án bỏ túi”

Ngành công an chỉ là một phần của hệ thống tư pháp mà ông Nhưỡng lên tiếng phê phán ngay giữa nghị trường. Trước ông chưa từng có ai ở Quốc hội dám chỉ mặt đặt tên tình trạng “án bỏ túi” trong hệ thống tư pháp Việt Nam với thực hành án điểm liên ngành.

Ông không ngại ví von việc ba cơ quan tố tụng – công an, viện kiểm sát, tòa án – họp liên ngành thảo luận án không khác gì tình trạng bộ binh, bộ hộ, bộ hình của những nền tư pháp thời quân chủ.

Tương tự các đại biểu ngành công an, các đại diện ngành tòa án trong Quốc hội cũng tranh luận quyết liệt với ông. Họ biện hộ rằng họp liên ngành tố tụng là cần thiết để đảm bảo các yêu cầu chính trị và cho rằng các buổi họp chỉ bàn về tình tiết vụ việc chứ không làm ảnh hưởng tới quyền xét xử độc lập của tòa án.

Chính ở điểm này, ông Nhưỡng đã không ngần ngại nhận xét rằng các vị đại biểu ngành tòa án hiểu không thấu đáo về độc lập xét xử.

Và có lẽ chính vì lo ngại tình trạng “án bỏ túi” dẫn đến oan sai và trêu đùa công lý, ông Nhưỡng trở thành một trong những quan chức Quốc hội hiếm hoi dành sự quan tâm đặc biệt cho các tử tù trong những vụ án khuất tất. Tháng Chín năm nay, khi tính mạng của tử tù Nguyễn Văn Chưởng như chỉ mành treo chuông sau thông báo thi hành án của tòa án Hải Phòng, ông Nhưỡng trong cương vị Phó Ban Dân nguyện đã tiếp bố mẹ tử tù ngay tại trụ sở tiếp dân Quốc hội, đồng thời gửi tin nhắn đến Chủ tịch nước đương nhiệm Võ Văn Thưởng đề nghị can thiệp dừng thi hành án.

Ông Lưu Bình Nhưỡng (chính giữa) tiếp bố mẹ của tử tù Nguyễn Văn Chưởng (trái) tại Quốc hội ngày 27/9/2023. Ảnh: CB/ Facebook Đức Nguyễn.

Công lý một phía

Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật không cho phép ai, dù công trạng ra sao hoặc được lòng công chúng thế nào, có thể thoát khỏi trách nhiệm pháp lý khi vi phạm pháp luật. Ông Lưu Bình Nhưỡng có thể được nhiều người yêu mến với những phát ngôn và hành động vì lợi ích công, nhưng nếu sai vẫn phải bị xét xử.

Tuy nhiên, với nền tư pháp thiếu độc lập như Việt Nam, làm sao có thể biết được liệu ông Nhưỡng có thực sự sai phạm như cáo buộc của cơ quan điều tra hay vụ việc của ông bị thúc đẩy bởi các động cơ chính trị hay không, nhất là với quá khứ đụng chạm với ngành công an và tư pháp của ông ở nghị trường?

Có người nói, ra tòa sẽ rõ. Nhưng trước khi ra tòa, ông Nhưỡng sẽ phải trải qua những ngày tháng đằng đẵng trong trại tạm giam nơi ông phải thường xuyên một mình đối mặt với các điều tra viên sẵn sàng dùng mọi cách để buộc ông nhận tội. Hoa hậu Phương Nga từng kể về trải nghiệm kinh hoàng của cô trong quá trình tạm giam khi bị điều tra viên dọa treo lên như chúa Giê-su vì cô muốn giữ quyền im lặng. [12] Nạn nhân của nhiều vụ việc oan sai cũng đã thuật lại không ít cách thức tra tấn phi nhân tính của cơ quan điều tra hòng buộc nghi can nhận tội. [13] Lấy gì đảm bảo ông Nhưỡng sẽ không trải qua những điều như thế?

Ông Nhưỡng cũng khó được tiếp cận luật sư một cách kịp thời. Và ngay cả khi ông có luật sư, gần như không có nhiều cơ hội để luật sư hỗ trợ ông trong quá trình tạm giam cũng như giúp ông lên tiếng trước công chúng về cáo buộc mà ông đang đối mặt. Báo chí sẽ không bao giờ dám liên hệ với luật sư hay gia đình của ông, đừng nói là đăng những lời phản bác từ phía ông.

Trong một nền tư pháp và truyền thông như thế, làm thế nào để công chúng biết được thực sự điều gì đang xảy ra, ngoài những gì được cơ quan điều tra ban cấp? Mà nếu không biết thì làm sao giải tỏa nghi vấn rằng vụ bắt giữ có động cơ chính trị?

Giải pháp ngoài tầm tay

Giải pháp cho vấn đề này là ông Nhưỡng nên được tại ngoại hầu tra, vừa giúp công chúng có cơ hội nghe câu chuyện từ phía ông bên cạnh cáo buộc của cơ quan điều tra, vừa giúp Bộ Công an được tiếng chí công vô tư, không vì thù riêng mà bắt bớ.

Tại ngoại hầu tra cũng không phải điều gì nằm ngoài khuôn khổ pháp luật hiện hành, khi mà Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 đã có quy định về bảo lĩnh/bảo lãnh như một biện pháp ngăn chặn thay thế tạm giam. [14]

Dù có một lịch sử phức tạp, nhiều nước hiện nay đã ghi nhận bảo lãnh tại ngoại như một quyền không thể bị khước từ của bị can trừ khi có lý do chính đáng. [15][16] Ngay cả trong những vụ án được cho là có động cơ chính trị như vụ Mạnh Vãn Chu bị bắt giữ ở Canada, “công chúa” của tập đoàn Huawei vẫn được tại ngoại và cùng luật sư của bà phản bác các cáo buộc trước truyền thông. [17][18] Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây dù bị truy tố trong nhiều vụ án song vẫn được tại ngoại và xuất hiện không ngớt trên truyền thông để bác bỏ mọi cáo buộc. [19]

Tuy nhiên, ở vị thế siêu quyền lực của mình, Bộ Công an có lẽ sẽ không hào hứng lắm với ý tưởng này. Bằng chứng là trong một vụ việc khác cũng gây xôn xao dư luận gần đây là vụ bà Nguyễn Phương Hằng, nữ doanh nhân này đã không được tại ngoại ngay cả khi gia đình nhiều lần có đơn xin bảo lãnh. [20] Kết quả là bà Hằng đã phải trải qua 18 tháng tạm giam trước ngày xét xử trong một phiên tòa đã kết án bà ba năm tù giam. [21]

Tin ở hoa hồng?

Tình hình chính trị Việt Nam hiện tại chắc sẽ khó đem đến một kết cục khác cho ông Lưu Bình Nhưỡng. Không được tại ngoại, chẳng thể lên tiếng trước công chúng để tự bảo vệ mình, ông Nhưỡng cuối cùng có thể sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo buộc phải cúi đầu nhận tội trước nền tư pháp “án bỏ túi” mà chính ông từng phê phán.

Công chúng bởi vậy có thể sẽ không bao giờ biết điều gì thực sự đã xảy ra trong vụ bắt giữ ông. Và có thể cũng chẳng biết có điều gì để tin.

Song, ít nhất người ta sẽ còn nhớ về sự quả cảm của ông, trong những phút lóe sáng ở nghị trường, dám nói lên sự thật để thách thức quyền lực.

Thứ quyền lực tưởng rằng sẽ không bao giờ bị thách thức.


 

Ông chủ tịch Tâp Cận Bình nhờ các doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ nối lại quan hệ cho hai nước Mỹ – Trung

Theo Các Báo Quốc Tế và Nhật Báo Phố Wall – WSJ

Các tập đoàn khổng lồ của Mỹ hoan nghênh nhà lãnh đạo Trung Quốc, mặc dù một số người thất vọng vì thiếu kế hoạch thúc đẩy quan hệ kinh doanh một cách có thực chất

Ngày 16 tháng 11 năm 2023.

Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc phát biểu tại bữa tối với khoảng 300 người, trong đó có các lãnh đạo doanh nghiệp lớn của Mỹ. ẢNH: JEFF CHIU/ASSOCIATED PRESS

SAN FRANCISCO

Vốn nước ngoài đang chạy trốn khỏi Trung Quốc. Tuy nhiên, trong chuyến đi đầu tiên tới Mỹ sau 6 năm, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã không đưa ra động thái thuyết phục các doanh nghiệp và nhà đầu tư Mỹ quay trở lại.

Thay vào đó, tại bữa tối với các giám đốc công ty Mỹ và các vị khách khác, ông Tập đã tìm cách tranh thủ sự giúp đỡ của các tập đoàn Mỹ trong việc xoa dịu căng thẳng song phương , nhấn mạnh không gian để cả hai quốc gia cùng làm việc – chủ đề trong cuộc gặp của ông với Tổng thống Biden vào thứ Tư trước đó. Trong suốt bài phát biểu của mình, ông Tập tự mô tả mình là một nhà lãnh đạo của nhân dân và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố mối quan hệ song phương thông qua trao đổi giữa người với người, nhưng không đề cập cụ thể đến thương mại hoặc đầu tư.

Ông Tập nói: “Trung Quốc đang theo đuổi sự phát triển chất lượng cao và Hoa Kỳ đang hồi sinh nền kinh tế của mình”. “Có rất nhiều cơ hội cho sự hợp tác của chúng ta.”

Tham dự có các giám đốc điều hành bao gồm Tim Cook của Apple và Black Rock, Qualcomm, Boeing, KKR, FedEx, Pfizer và các công ty lớn khác của Mỹ, họ đều có đầu tư vào Trung Quốc và có tổng giá trị thị trường hàng nghìn tỷ USD. Tesla, CEO Elon Musk và SalesForce, với Giám đốc điều hành Marc Benioff, đã chào đón Tập trong buổi chiêu đãi trước bữa tối nhưng không ở lại ăn tối.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Tư đã tìm cách tranh thủ sự giúp đỡ của các doanh nghiệp Mỹ để giảm bớt căng thẳng – chủ đề trong cuộc gặp trước đó của ông với Tổng thống Biden. ẢNH: BRENDAN SMIALOWSKI/AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES

Khán giả tập trung tại Hyatt Regency ở trung tâm thành phố San Francisco, đã dành cho ông Tập sự hoan nghênh nhiệt liệt khi nhà lãnh đạo Trung Quốc bước lên sân khấu, được giới thiệu bởi công ty bảo hiểm Chubb qua ông Giám đốc điều hành Evan Greenberg . Họ hoan nghênh bài phát biểu của ông nhiều lần, kể cả khi ông chỉ ra khả năng Trung Quốc gửi thêm gấu trúc sang Mỹ. “Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Hoa Kỳ về bảo tồn gấu trúc,” Tập nói.

Tuy nhiên, có một số sự vắng mặt đáng chú ý so với bữa tối tương tự ở Seattle vào năm 2015 khi Tập mời các CEO công nghệ cao cấp, trong đó có người sáng lập Alibaba Jack Ma, đến dự . Lần này, mặc dù bữa tối diễn ra ở trung tâm công nghệ San Francisco, nhưng hầu như không có doanh nhân Trung Quốc nào và cũng có ít nhà lãnh đạo công nghệ Hoa Kỳ hơn, chẳng hạn như Meta, Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg không có mặt, mặc dù bữa tối ở gần Thung lũng Silicon.

Thời cuộc thay đổi và khó khăn hơn cho các doanh nghiệp nào gắn bó với Trung Quốc

Nhưng đối với các CEO Mỹ, hình ảnh bị nhìn thấy là họ uống rượu và ăn tối với nhà lãnh đạo Trung Quốc, nay thay đổi kể từ năm 2015,  trong bối cảnh các nhà lập pháp ở Washington ngày càng giám sát chặt chẽ hơn.

Mike Gallagher, Chủ tịch Ủy ban Lựa chọn Hạ viện về Trung Quốc, đang yêu cầu hai nhà tài trợ chính cho bữa tối vinh danh ông Tập – Ủy ban Quốc gia về Quan hệ Mỹ-Trung và Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ-Trung – tiết lộ tên của những người đã mua vé.  Giá vé vào cửa là 2.000 USD mỗi người hoặc phí 40.000 USD để ngồi cùng bàn với nhà lãnh đạo Trung Quốc. Ông gọi việc chi tiêu là vô lương tâm vì “cuộc diệt chủng chống lại hàng triệu đàn ông, phụ nữ và trẻ em vô tội ở Tân Cương ” của Trung Quốc. Trung Quốc phủ nhận cáo buộc đó.

Rủi ro đối với các doanh nghiệp hoạt động tại Trung Quốc cũng tăng lên đáng kể. Các nhà tư vấn quản lý, kiểm toán viên và các công ty khác của phương Tây đã bị tấn công, điều tra và giam giữ. Trong khi đó, luật gián điệp và bảo mật dữ liệu mới có nguy cơ hình sự hóa các hoạt động kinh doanh thông thường.

Điều đó tạo nên sự tương phản chói tai với thông điệp “hợp tác đôi bên cùng có lợi” của Tập Cận Bình. Một giám đốc điều hành doanh nghiệp cấp cao của Mỹ tham dự bữa tối cho biết: “Ông ấy không hề đưa ra gợi ý nào về việc nhượng bộ doanh nghiệp hoặc thậm chí quan tâm đến việc đầu tư nhiều hơn vào nền kinh tế Trung Quốc”. “Bài phát biểu là sự tuyên truyền hay nhất.”

Một người khác nói thêm: “Làm sao anh ấy có thể không nói bất cứ điều gì về thương mại và đầu tư cho khán giả?”

Ông Tập đến San Francisco trong tuần này với sứ mệnh kép là ổn định quan hệ với Mỹ và khôi phục niềm tin của nhà đầu tư vào nền kinh tế Trung Quốc. Với cuộc khủng hoảng nợ và suy thoái kéo dài, Tập và các cấp dưới của ông muốn ngăn chặn dòng vốn nước ngoài chảy ra trong nhiều năm đã giúp thúc đẩy tăng trưởng của Trung Quốc. cản trở nỗ lực đó là chương trình nghị sự về an ninh quốc gia của chính nhà lãnh đạo nhằm ngăn chặn các mối đe dọa từ bên ngoài trước sự phát triển.

Giám đốc điều hành Apple Tim Cook, cùng với các lãnh đạo và giám đốc điều hành của BlackRock, Boeing và những hãng khác, đã tham dự bữa tối thứ Tư với nhà lãnh đạo Trung Quốc. ẢNH: NG HAN GUAN/ASSOCIATED PRESS

Danny Russel, cựu quan chức cấp cao về châu Á trong chính quyền Obama, hiện là phó chủ tịch Viện Chính sách Xã hội Châu Á, cho biết: “Ông ấy đã đạt được một số tiến bộ trong lần đầu tiên với Biden”. “Việc thứ hai sẽ khó khăn hơn.”

Theo phân tích của Wall Street Journal về dữ liệu Trung Quốc, các công ty nước ngoài có xu hướng rút lợi nhuận ra khỏi Trung Quốc hơn là tái đầu tư, thu về hơn 160 tỷ USD tổng thu nhập từ Trung Quốc trong sáu quý liên tiếp tính đến cuối tháng 9 .

Các giám đốc điều hành Phố Wall ngồi cùng bàn với Tập

Khoảng 44 khách ngồi cùng bàn với ông Tập trong bữa tối hôm thứ Tư, gồm bữa ăn ba món bao gồm bít-tết, cà ri rau và bánh tart trái cây. Trong số đó có những người ở Phố Wall, bao gồm Fink, người sáng lập Bridgewater Associates Ray Dalio , Giám đốc điều hành Blackstone Stephen Schwarzman và đồng Giám đốc điều hành KKR Joseph Bae . Tổng cộng có hơn 300 người tham dự bữa tối.

Sự u ám ngày càng gia tăng của nền kinh tế Trung Quốc trong năm nay đã giúp Tập Cận Bình ngồi vào bàn đàm phán với Biden với mối quan tâm mới về cam kết. Nhưng về cơ bản, chống lại Mỹ vẫn là cốt lõi trong chính sách đối ngoại của Tập Cận Bình. Và Tập vẫn tin rằng hệ thống của Trung Quốc cuối cùng sẽ chiếm ưu thế so với hệ thống của phương Tây—“Phương Đông đang trỗi dậy, phương Tây đang suy thoái,” như ông nói—mặc dù quá trình này có thể không phải là một đường thẳng, những người thân cận với quyết định của Bắc Kinh cho biết- làm.


 

Tổng Thống Biden nói đây là cuộc họp thượng đỉnh có kết quả nhất so với các kỳ họp trước mặc dù không có những giải quyết cho vấn đề bế tắc về An Ninh, Kinh Tế

CUỘC BÁCH HẠI HÔM NAY – Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

Suy niệm lễ các Thánh tử đạo Việt Nam

Từ năm 1580 và đến 1888, Giáo hội Công giáo Việt Nam đã trải qua chặng đường lịch sử đau thương: Có hàng trăm tín hữu Công giáo đã bị nhà cầm quyền bách hại dưới nhiều hình thức và có hơn 100.000 người đã chịu chết vì đạo, trong số đó có 117 vị được Giáo hội chính thức tuyên thánh.

Hôm nay, dù không bị nhà cầm quyền bắt bớ, tống ngục hoặc xử tử ngoài pháp trường vì theo đạo thánh Chúa như các tín hữu ngày xưa, nhưng lại có những “thế lực vô hình” tiềm ẩn trong thâm tâm mỗi người xui khiến, thúc đẩy chúng ta bỏ Chúa, bỏ đạo cách âm thầm, lúc nào không hay biết.

Trước hết, cần nhớ rằng đạo Chúa là đạo yêu thương.

Đạo Chúa là đạo yêu thương vì yêu thương là cốt lõi của đạo Chúa.

Đạo Chúa là đạo yêu thương vì yêu thương là điều luật quan trọng nhất, là trung tâm của mọi lề luật, như Thánh Phao-lô dạy: “Ai yêu thương là chu toàn mọi điều luật dạy” (Rô-ma 13,9-10).

Đạo Chúa là đạo yêu thương vì mục tiêu hàng đầu của đạo Chúa là xây dựng thế giới nầy trở thành thế giới yêu thương, huynh đệ, sống đùm bọc nhau như anh chị em một nhà.

Và hơn hết, đạo Chúa là đạo yêu thương vì chỉ có ai có lòng yêu thương mới là môn đệ thật của Chúa, như lời Chúa Giê-su dạy: “Người ta cứ dấu nầy mà nhận biết anh em là môn đệ Thầy, đó là anh em yêu thương nhau” (Gioan 13,35).

Như chúng ta vừa đề cập trên đây, hiện nay có những “thế lực” mạnh mẽ lôi kéo, xô đẩy chúng ta từ bỏ đạo yêu thương. Vậy đó là những quyền lực nào?

Đó là những sức mạnh nằm ngay trong lòng ta, chi phối tâm hồn và cuộc sống của ta, hằng thôi thúc ta bỏ đạo yêu thương: Chủ yếu là hai thói xấu sau đây:

Thứ nhất là lòng ghen ghét, hận thù.

Khi ta để cho lòng giận ghét oán thù nung nấu trong lòng ta, xui khiến mình xúc phạm người khác, chà đạp danh dự, nhân phẩm của người khác… là ta chối bỏ đạo yêu thương.

Thứ hai là tính vô cảm vô tâm.

Người vô cảm chỉ mưu cầu lợi ích cho bản thân mình, không quan tâm giúp đỡ người khác, không có lòng thương xót ai… Thế là họ đã từ bỏ điều cốt lõi của đạo yêu thương và không còn là môn đệ Chúa nữa.

Ngoài ra, còn rất nhiều “quyền lực” khác, tuy vô hình, nhưng có sức mạnh lớn lao, đã hoặc đang xâm chiếm tâm hồn ta, làm chủ cuộc sống ta, luôn tìm cách lôi kéo, xô đẩy ta ra khỏi đạo yêu thương.

Đây là những cơn bách hại lâu dài và sẽ còn tiếp tục kéo dài suốt cả cuộc đời, nếu ta không chiến đấu chống lại chúng, chúng ta phải thua trận và trở thành người bỏ đạo lúc nào không hay.

Lạy các thánh tử đạo Việt Nam,

Các ngài thà chết chứ không từ bỏ đạo yêu thương. Xin cầu bầu cho chúng con trong cuộc sống hôm nay, can đảm chấp nhận thua thiệt và đau khổ chứ không để cho hận thù ghen ghét, vô cảm… lôi kéo, xô đẩy chúng con từ bỏ đạo yêu thương của Chúa. Amen. 

Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

From: ngocnga_12 & NguyenNThu


 

CHUYỆN BA THẦY DÒNG…


Quỷ hiện ra với ba thầy dòng  và nói với họ:
– Nếu ta cho các thầy quyền lực để thay đổi một điều gì đó của quá khứ, các thầy sẽ thay đổi điều gì?
Vị thầy đầu tiên đầy sự nhiệt thành trong việc tông đồ trả lời:
– Ta sẽ ngăn cản để lũ ma quỷ các ngươi không thể dụ dỗ Adam và Eva phạm tội khiến nhân loại phải xa rời Thiên Chúa.
Thầy thứ hai, một người đầy lòng thương xót, nói với ma quỷ:
– Ta sẽ khiến các ngươi tránh xa khỏi Thiên Chúa và tự kết án mãi mãi trong lửa hoả ngục. Vị thầy thứ ba là người giản dị nhất, thay vì đáp lại cám dỗ của ma quỷ, thầy quỳ gối xuống, làm dấu thánh giá và cầu nguyện:
– Lạy Chúa, xin giải thoát con khỏi cám dỗ của việc suy nghĩ về những điều có thể đã xảy ra và những điều đã không xảy ra trong quá khứ.
Nghe vậy, quỷ dữ la hét và giãy dụa trong đau đớn và biến mất.
Hai thầy dòng kia ngạc nhiên quay sang thầy tu thứ ba và hỏi:
– Sao thầy lại làm như vậy?
Thầy dòng thứ ba trả lời:
– Thứ nhất: chúng ta không bao giở được đối thoại với ma quỷ, kẻ thù của chúng ta.
-Thứ hai: Không ai trên thế gian có quyền lực thay đổi quá khứ.
-Thứ ba: Điều ma quỷ quan tâm không phải là thử thách lòng đạo đức của chúng ta, mà là đã dụ dỗ chúng ta mãi miết đuổi theo quá khứ mà bỏ bê hiện tại là khoảng thời gian quý báu duy nhất mà chúng ta đang có.
(Phỏng dịch từ trang fb Apple of God’s Eyes)

From: Ngọc Nga & KimBang Nguyen


 

SIÊNG NĂNG VÀ BIẾNG NHÁC – TGM Giuse Vũ Văn Thiên

TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Giữa những toan tính bon chen của cuộc sống hằng ngày, vào lúc cuối năm, Phụng vụ nhắc chúng ta đừng quên tính sổ với Chúa, để “kết toán” những gì chúng ta đã sống, đã hành động, đồng thời đừng quên ơn mà chúng ta đã lãnh nhận từ Chúa.  Những ơn đó cũng chính là số vốn mà Chúa trao cho chúng ta quản lý và sinh lợi.  Có những người sử dụng ơn Chúa ban một cách siêng năng và sinh lợi gấp nhiều lần, nhờ vậy mà được ban thưởng; nhưng cũng có những người biếng nhác, chẳng chịu làm gì, để rồi bị chúc dữ và chịu án phạt.  Vào lúc năm cùng tháng tận, chúng ta cần suy xét cuộc đời, nhờ đó, xác định hướng đi, với hy vọng đạt tới hạnh phúc vào lúc cuối cuộc đời.

Bài Tin Mừng hôm nay được đặt vào ngữ cảnh một chuỗi những bài giảng về cánh chung, tức là ngày tận thế.  Chúa Giêsu đã giáo huấn bằng 5 dụ ngôn liên tiếp, đó là dụ ngôn về đại hồng thủy (Mt 24,37-42); về kẻ trộm ban đêm (Mt 24,43-44); về người đầy tớ trung tín (Mt 24,45-51); về mười cô trinh nữ (Mt 25,1-13).  Như vậy, dụ ngôn những nén bạc (Mt 25,14-30) là dụ ngôn cuối cùng của chuỗi dụ ngôn này, trước khi Chúa nói về cuộc phán xét chung (Mt 25,31-46).

Thật hiếm thấy tác giả Tin Mừng dùng ngôn ngữ của thương mại để diễn tả giáo huấn của Chúa Giêsu.  Nên lưu ý, trong tiếng Anh và tiếng Pháp, chữ “Talent” vừa có nghĩa là “yến bạc” hoặc đơn vị tiền tệ, vừa có nghĩa là “tài năng.”  Một tác giả đã nghiên cứu lịch sử và lượng giá một “Talent” hay một yến bạc thời Chúa Giêsu tương đương với thu nhập của 15 năm đối với một người lao động bình thường.  Dụ ngôn muốn nói với chúng ta, những gì chúng ta có được, kể cả tài năng và của cải, đều là Chúa trao cho chúng ta quản lý và sinh lợi.  Sẽ đến lúc chúng ta phải tường trình về cách sử dụng những tài năng và của cải đó.

Ông chủ trong dụ ngôn vừa khôn ngoan và vừa quảng đại.  Ông khôn ngoan vì biết khả năng của mỗi đầy tớ.  Ông quảng đại vì không hề ra điều kiện buộc phải sinh lợi bao nhiêu với số vốn đã trao.  Ông chủ chính là hình ảnh Thiên Chúa.  Ngài ban cho chúng ta những yến bạc, những tài năng để chúng ta sinh lợi.  Người ban nhiều hay ít là tùy theo khả năng của mỗi người.  Chúa trao cho chúng ta sức khỏe, trí thông minh, hoàn cảnh gia đình, bạn bè và những điều kiện thuận lợi.  Đó là vốn liếng chúng ta được nhận từ Chúa và chúng ta có bổn phận phải sinh lợi.  Sau khi trao phó của cải cho các đầy tớ, ông chủ đi xa lâu ngày.  Thiên Chúa cũng dường như vắng bóng trong cuộc đời của chúng ta.  Chúng ta không nhìn thấy Ngài.  Nhưng chắc chắn có ngày Ngài đến để thanh toán sổ nợ với chúng ta.  Người Kitô hữu tin rằng đó là lúc sau hết của cuộc đời con người.  Khi ấy, Thiên Chúa sẽ đến gặp gỡ chúng ta và chúng ta phải trả lời trước mặt Chúa về số vốn được trao.

Người đầy tớ thứ nhất và thứ hai được ông chủ khen là “tài giỏi và trung thành,” vì họ đã làm lợi gấp đôi số vốn được trao.  Khi tuyên bố: “Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh,” ông chủ đã đưa anh từ địa vị đầy tớ lên ngang hàng với ông chủ, không còn phân biệt “chúa-tôi” nữa.  Nói cách khác, nhờ sự trung thành và cần mẫn, hai người đầy tớ đã thoát khỏi thân phận nô lệ mà trở nên như con cái của ông chủ, được cho hưởng niềm vui và vinh quang.  Đây cũng là mạc khải Kitô giáo về ý nghĩa và phẩm giá con người.  Những ai tin vào Chúa Giêsu và thực hành giáo huấn của Người sẽ trở nên những nghĩa tử của Thiên Chúa.  Sau khi kết thúc cuộc sống đời này, họ được đón nhận vào nhà Chúa để hưởng hạnh phúc vĩnh cửu.  Họ không còn phải than khóc, buồn sầu, nhưng được hưởng niềm vui trọn vẹn mà Thiên Chúa dành cho những ai yêu mến và phụng sự Ngài.

Thân phận của người đầy tớ thứ ba thì lại không được như thế.  Anh bị ông chủ mắng là “vô dụng, xấu xa và biếng nhác.”  Anh không thật tâm với ông chủ.  Bằng chứng là mặc dù anh chịu ơn ông chủ, nhưng trong đầu óc của anh luôn nghĩ xấu về chủ mình.  Những nhận định của anh về ông chủ vừa thiếu thiện chí vừa mang tính vu khống: “Tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi…”  Tại sao lại nói ông chủ là người “gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi” trong khi chính ông chủ đã trao tận tay anh ta một yến bạc để làm vốn?  Hơn nữa, trong khi hai người đầy tớ trước rất tự tin nói với ông chủ: “Ông đã trao cho tôi năm (hai) yến, tôi đã gây lời được năm (hai) yến khác đây,” thì anh đầy tớ lười nhác này lại nói với ông chủ: “Của ông vẫn còn nguyên đây này!”  Cách nói “Nén bạc của ông” và “Của ông vẫn còn nguyên” ở câu 25 cho thấy người đầy tớ xấu xa và lười nhác chưa bao giờ coi số vốn đó là như của mình, để rồi anh quan tâm làm cho sinh lợi.  Anh là người vô trách nhiệm và thiếu thiện chí.  Một điều nhỏ nhất anh có thể làm được mà anh cũng bỏ không làm, đó là đem gửi số bạc đó vào ngân hàng để hưởng lợi.  Anh đáng khiển trách không phải vì đã làm điều xấu, nhưng vì anh biếng nhác không chịu làm gì.  Hơn thế nữa, anh còn có lối suy nghĩ không tốt về chủ mình, người chủ đã tin tưởng trao vốn cho anh một yến bạc, dù biết khả năng anh khiêm tốn.  Hình phạt cho anh đã rõ ràng và thích đáng: anh bị tước mất một yến bạc được trao phó và bị tống ngục.  Ngục giam ở đây được trình bày như một nơi tăm tối và khóc lóc, là nơi thiếu vắng tình yêu.  Đó chính là cách diễn tả hỏa ngục theo niềm tin của Do Thái giáo.

Siêng năng là một đức tính cần thiết trong đời sống Đức Tin cũng như trong đời sống xã hội.  Tác giả sách Châm ngôn diễn tả sự siêng năng qua chân dung một người phụ nữ đức hạnh.  Nàng biết miệt mài làm việc trong gia đình.  Nơi nàng, người chồng đặt niềm tin tưởng hoàn toàn.  Nàng luôn biết quan tâm đến những người xung quanh, mang cho họ niềm vui và nụ cười (Bài đọc I).  Đó là vẻ đẹp nội tâm, vượt xa những vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài.

Siêng năng cũng mang một khuôn mặt khác là tỉnh thức.  Vâng, chúng ta cần tỉnh thức, vì cuộc sống này chính là một cuộc chờ đợi không ngừng.  Chúa sẽ đến vào giờ chúng ta không ngờ, ngay cả lúc người ta nghĩ là yên ổn và an bình.  Hãy tỉnh thức và sống tiết độ, đó là lời khuyên của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Thessalonica (Bài đọc II).  Đó cũng là thông điệp mà Giáo Hội gửi đến chúng ta trong những ngày cuối năm này.

Bốn điều mà thế hệ trẻ nên suy gẫm:

– Thất bại là gì?  Bỏ cuộc là thất bại lớn nhất.

– Kiên cường là gì?  Một khi bạn đã kinh qua gian khó, uất hận và thất vọng, chỉ khi đó bạn mới hiểu được kiên cường là gì.

– Nghĩa vụ của bạn là: Siêng năng hơn, chăm chỉ hơn, và tham vọng hơn người khác.

– Chỉ kẻ ngu muội mới dùng miệng để nói.  Người thông minh dùng trí óc, và người sáng suốt dùng trái tim (Samuel Johnson).

TGM Giuse Vũ Văn Thiên

From: Langthangchieutim


 

Được và mất gì khi đi định cư ở Mỹ

Kim Dao Lam

Fb Việt Tân

SUY NGẪM!

===========

– Tâm sự của 1 người thành đạt ở VN nhưng vẫn chấp nhận sang Mỹ làm “culi”

Hiện nay tôi đi làm culi trong hãng Mỹ, một giờ được 6-8 USD từ 6 giờ sáng đến 11 giờ đêm, nhưng tôi cảm thấy cuộc sống mình cũng vui vẻ khi nhìn thấy hai đứa con tôi tung tăng đi học và tôi biết chắc chắn rằng các cháu sẽ thành đạt.

Thời gian qua có nhiều ý kiến đóng góp và tranh luận về vấn đề nên đi hay ở lại Việt Nam cho những trường hợp ra nước ngoài, nhất là đi Mỹ. Tôi xin phép được viết một bài về vấn đề này.

Mong các bạn đóng góp ý kiến nếu có chỗ nào chưa đúng, để bản thân tôi rút kinh nghiệm và làm cho vấn đề đi hay ở thêm phong phú.

Hiện tôi 51 tuổi, định cư Mỹ được một năm. Trước khi đi tôi là kỹ sư trưởng phòng trong một Tổng công ty thuộc Bộ. Tuy chức vụ bé xíu nhưng trong công ty, tôi chỉ dưới 3 người và trên 12 người. Tôi có hai căn nhà nội thành (Quận 1 và 3) – một để ở, một cho thuê. Tôi cũng đi công tác và du lịch một số nước. Vợ tôi làm kế toán cho công ty liên doanh. Tổng thu nhập hàng tháng khoảng 2500 USD (không tính khoản đột xuất).

Trước khi có hồ sơ phỏng vấn ở Lãnh sự Mỹ, tôi cũng rất phân vân. Bạn bè, người thân, cả cha mẹ tôi (vì tôi đi theo bên vợ) đều khuyên tôi nên ở lại Việt Nam. Sau khi suy nghĩ thận trọng và cân nhắc được gì và mất gì cho bước ngoặt của cuộc đời, tôi quyết định ra đi. Và hiện nay đối với tôi thì:

– Tôi mất đi công việc rất tốt mà nhiều người mơ ước và cuộc sống của một gia đình trung lưu ở Việt Nam.

– Tuổi đã chớm già mà phải làm lại từ đầu – đây là điều vô cùng khó khăn.

– Xa những người thân yêu (Cha mẹ, anh chị em và bạn bè thân thiết) cùng những sinh hoạt hằng ngày làm mình rất nhớ khi ra đi.

Và tôi được:

– Hai đứa con (một trai, một gái) được học hành trong nền giáo dục đại học hàng đầu thế giới. Một cháu học ngành máy tính, một cháu học dược sĩ được chính phủ hỗ trợ tài chính (hỗ trợ học phí và cho vay không lấy lãi) cho đến khi tốt nghiệp (đây là chính sách chung của nước Mỹ). Tôi không phải lo lắng gì về tiền bạc cho các cháu học hành.

– Tôi được những thứ nếu có nhiều tiền ở Việt Nam cũng không thể mua được, đó là môi trường sống tốt như không khí, nước… không bị ô nhiễm, không phải lo lắng về vệ sinh an toàn thực phẩm. Về giáo dục ở Mỹ nếu cố gắng học hành dù gia đình thu nhập thấp vẫn được chính phủ giúp đỡ. Về y tế không phân biệt đối xử người có tiền hay không có tiền, khi vào bệnh viện chữa trị ai cũng như nhau.

Cơ sở hạ tầng và ý thức chấp hành luật lệ giao thông của mỗi người rất tốt, ra đường không sợ tai nạn giao thông rình rập. Con người được tự do sáng tạo, luật lệ rõ ràng. Đặc biệt là xã hội Mỹ luôn tạo ra cơ hội đồng đều cho mọi người vươn lên tùy theo năng lực của mỗi người, nếu biết cố gắng học tập và làm việc.

Tôi viết bài này vì tôi thấy nhiều người Việt trên diễn đàn đang sống ở Việt Nam hay Mỹ thường đứng trên quan điểm vật chất là tiền bạc để đánh giá cuộc sống bên nào tốt hơn, mà quên rằng con người sống trong xã hội nào đi nữa thì ngoài tiền bạc còn có những giá trị tinh thần mà nếu thiếu đi thì cuộc sống sẽ mất hết ý nghĩa và buồn chán, cho dù ta có rất nhiều tiền.

Hiện nay tôi đi làm (culi) trong hãng, một giờ được 6-8 USD từ 6 giờ sáng đến 10-11 giờ đêm, nhưng tôi cảm thấy cuộc sống mình cũng vui vẻ khi nhìn thấy hai đứa con tôi tung tăng đi học và tôi biết chắc chắn rằng các cháu sẽ thành đạt nếu các cháu cố gắng học tập. Tôi không đặt nặng vấn đề qua Mỹ để tìm cơ hội mà vì tương lai của con tôi nên tôi cảm thấy thanh thản và tự giải đáp rằng trong cuộc sống cái gì cũng có cái giá của nó, và cũng như không có cái gì là “ngon, bổ, rẻ” cả. Vấn đề khi đã chọn thì phải chấp nhận để mà vui sống.

Rất mong nhận được sự đóng góp của các bạn trên tinh thần xây dựng.

Nguồn: Internet


 

Chua bao giờ cơ đồ nước ta được như thế này: Côn An điều tra cánh cửa gỗ cổng nhà thờ của phó ban dân nguyện QH CHXHCN Việt Nam Lưu Bình Nhưỡng

Không tìm ra tội nào của Ông Nhưỡng, Côn An lập biên bản cánh cửa gỗ nhà thờ từ đường của ông đại biểu quốc hội.

Làm sao một người giảng viên đại học kỳ cựu trên 22 năm, trưởng khoa Pháp Luật của Đại Học Luật lại đi làm ăn vặt vãnh, cưỡng đoạt tài sản,  với giang hồ nhà quê tên là Cường Quắt, chuyện vô lý, vô nghĩa chỉ có thể xảy ra ở nước XHCN Việt Nam. 

Tiếng nói nhỏ nhoi và cuối cùng của Quốc Hội thế là bị dập tắt nốt.

Tới giờ cũng không biết ông Nhưỡng cưỡng đoạt tài sản của ai? Số tài sản là bao nhiêu? Cưỡng đoạt bằng cách nào?

Không có báo nào được phép điều tra mà chỉ là đăng lại một đoạn tuyên bố không đầu đuôi của Côn An Thái Bình.

Báo Lao Động xâm mình nêu các phát biểu trăn trở, tâm huyết của ông Nhưỡng, phó ban dân nguyện ở nghị trường Quốc Hội

Khốn Nạn hay Tâm Thần hay còn nặng hơn!

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Lenin & cuộc cách mạng Tháng Mười

Ba’o Dan Chim Viet

Tác Giả:  Tưởng Năng Tiến

Duyên nợ của Lenin với đất nước Việt Nam, xem ra, mặn mà hơn ở bất cứ một nơi nào khác. Ngay tại chính quê hương của mình, có lẽ, ông cũng không bao giờ được nhi đồng Liên Xô dành cho những câu thơ ưu ái đến như thế này đâu:

Ông Lê Nin ở nước Nga
Mà em lại thấy rất là Việt Nam

Tượng đài Lenin được dựng tại nhiều nơi, tên của ông được đặt cho không ít những đường phố trên thế giới nhưng (chắc chắn) chỉ ở Việt Nam nó mới trở thành địa danh của sông/suối mà thôi:

Non xa xa, nước xa xa
Nào phải thênh thang mới gọi là
Đây suối Lê-nin, kia núi Mác
Hai tay xây dựng một sơn hà

(2/1941 – Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005)

Thiệt là quá đã (và quá đáng) nhưng chưa hết!

Trước khi chuyển qua từ trần, Hồ Chủ Tịch còn không quên trăn trối là “sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin” – thay vì gặp ông bà tổ tiên của chính mình. Bởi vậy không có gì ngạc nhiên khi nhìn thấy hình ảnh của ông cũng được trưng bầy trang trọng khắp nơi, và băng rôn khẩu hiệu (“Chủ Nghĩa Mác Lê Nin Vô Địch Muôn Năm”)  được giăng mắc đến tận hang cùng ngõ hẻm ở đất nước VN.

Sông có khúc người có lúc!

Lenin không vô địch muôn năm, cũng chả vô địch được đến trăm năm. Cách Mạng Mùa Thu Cộng Sản (1989) đã xóa bỏ mọi “kỳ tích” của Cuộc Cách Mạng Tháng Mười (1917) và xoá sổ luôn “sự nghiệp vỹ đại” của ông.

Từ Moscova, ký giả Phương Đoàn tường thuật:

“Một điểm đặc biệt của chợ trời Nga là bày bán rất nhiều những gì thuộc về ‘tàn tích, tàn dư’ thời Xô Viết. Chân dung các lãnh tụ Cộng Sản như Lenin, Kark Marx… nằm la liệt giữa những đống xoong nồi lủng củng, giữa đám đất lầm bụi… khiến người xem thoáng có những suy tưởng so sánh chua xót, mỉa mai và hài hước về lý tưởng cao xa và thực tế trần trụi.

Những lá cờ nhung màu đỏ thêu chỉ vàng ca ngợi về những thành quả của Chủ Nghĩa Xã Hội với những câu khẩu hiệu đanh thép, tự tin về sự bất diệt của Marx-Lenin… giờ nằm lăn lóc trên các tấm ni lông sơ sài đặt trên mặt đất. Một quá khứ đầy hoang tưởng… Tôi bỗng nhớ lại thời điểm đứng ở Quảng Trường Ðỏ, vỗ vai nói với người đóng giả Lenin: ‘Nếu không có Lenin thật thì anh đã không phải làm Lenin giả để kiếm sống như vầy. Nước Nga xứng đáng nhiều lần hơn thế này.”

Tuy Lê Nin phải lê la kiếm ăn tại Moscova (và bị nguyền rủa, hay đập mẻ đầu, vỡ trán… ở nhiều nơi khác) từ mấy thập niên qua nhưng “uy tín” của ông ở VN thì vẫn không hề sứt mẻ – theo tường trình, với ít nhiều hậm hực, của nhà báo Từ Thức:

“Cái anh Lenin khát máu của một thời đại tưởng đã thuộc về dĩ vãng đó, tập đoàn cầm quyền Hà Nội đã dựng dậy làm bùa hộ mệnh…  Trong dịp tưởng niệm 100 năm Cách mạng Tháng 10, hiện tượng không đâu có, kể cả ở Nga, là cả tập đoàn lãnh đạo VN, không thiếu một mạng, đã kính cẩn xếp hàng tri ân và nguyện sẽ trung thành với chủ nghĩa Lenin.”

Ơ hay! Cái ông nhà báo này lạ nhỉ? “Cả tập đoàn lãnh đạo VN, không thiếu một mạng, đã kính cẩn xếp hàng tri ân và nguyện sẽ trung thành với chủ nghĩa Lenin” thì đã sao nào? Người ta ăn cây nào thì rào cây nấy chứ, đúng không?

Tôi chỉ thấy có mỗi một chuyện hơi sai – theo lời kể của nhà văn Nguyên Ngọc, trong tập bút ký (Đồng Bằng) sống động của ông – xin phép được ghi lại ngắn gọn sau đây, để rộng đường dư luận:

Và rồi lại có cả chuyện yêu đương, cũng lạ, bắt đầu từ anh chàng ngô nghê nhất trong chúng tôi về mặt này: Nguyễn Chí Trung. Trung yêu cô V., người Phú Thọ, là đàn chị ở đội múa chỉ thua cô Đào đã được học ít nhiều nghề biên đạo.

 Động lực và cách yêu của anh rất độc đáo. Anh muốn giúp V. trở thành đảng viên. Một buổi sáng biết văn công sắp đi công tác, anh dậy rất sớm, bồn chồn ra đón ở ngã ba đường đoàn sẽ đi qua, túi áo gói cẩn thận món quà quý định tặng V.

 Anh gặp được V. thật và trao quà, gói trong giấy trắng bong. V. cám ơn và mở ra: một cuốn Điều lệ Đảng! Về sau V. đã trở thành đảng viên thật. Rồi lại có trục trặc lớn về mặt này, nhưng là rất lâu sau, và lại có liên quan đến một nhân vật nguyên cũng từng ở chỗ chúng tôi, anh Phương, cục phó Cục Chính trị, người tôi được ở gần và rất kính trọng suốt thời đánh Mỹ.

 Anh Phương từng có một tiểu sử rất đẹp.

 Sau năm 1975 anh là thiếu tướng, phụ trách thanh tra ở Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Và có việc anh xử lý một vụ liên quan đến cô V. văn công Nguyễn Chí Trung từng đón đường tỏ tình vào sáng tinh mơ âu yếm tặng một cuốn điều lệ Đảng…

Đoàn văn công tiên nữ duyên dáng và can trường trong chiến tranh của nhà Mỹ học Thái Minh Viên vậy mà đến hòa bình thì lại bị quên…Mà theo chỗ tôi biết, sau 1975 không có một chính sách nào đàng hoàng, chu đáo cho những người làm các nghề đó khi họ đã cống hiến khoảng tuổi đời nghề nghiệp dồi đào và đẹp nhất của họ trong chiến tranh.

 Một thế hệ mới, trẻ, đẹp, được đào tạo bài bản hơn, đã chiếm sân khấu, thay thế. Là tất yếu thôi. Còn họ? Bây giờ, đơn giản, họ thất nghiệp. Không ai, không tổ chức nào lo cho họ chẳng hạn đi học nghề, chuyển nghề.

 Cô Hồng thập lục vẫn rất tiểu thư có hôm đến chỗ tôi ngồi khóc kể “chuyên môn” của cô lúc này là đi dọn các nhà vệ sinh. Về sau cô đi xuất khẩu lao động ở Đức mấy năm, trở về có khá hơn đôi chút. Nói chung, tán lạc cả.

Cô V. lấy một anh làm đoàn trưởng, tìm được một chân nhân viên ở thư viện quân khu tại Đà Nẵng… Đại hội VI của Đảng 1986 được coi là đại hội đổi mới, nhưng tình trạng bao cấp còn kéo dài đến đầu những năm 90.

 Nhưng ở chỗ cô V. lại có một thứ rất giàu: những bộ toàn tập Lênin sang trọng, bìa cứng, màu nâu đậm, gáy chữ vàng nghiêm trang, dịch rất công phu, do Liên Xô in và cho không, thư viện lớn hàng trăm bộ, thư viện cỡ quân khu cỡ của cô cũng mấy chục bộ.

Vừa rồi tôi thử tìm đếm, ông ấy viết khỏe thế, mỗi bộ những 54 tập, trung bình mỗi tập khoảng 7-8 trăm trang. Mà ai cũng biết có ma nào đọc đâu. Chưng cho oai, cho phải đạo như anh Hoàng Ngọc Hiến nói ngày nào. Cho ra ‘kiên định’.

 Thỉnh thoảng cô V. lại phải vất vả lau mốc. Và tới lúc bao cấp túng bấn quá, tới bo bo cũng không đủ mà ăn, cô bèn đem bán bớt đi một bộ. Có ít đâu, ta đã nói rồi, ông ấy viết khỏe lắm, những 54 tập dày cộp. V. đã cẩn thận bóc hết bìa và xé hết những trang có ảnh lãnh tụ, cũng đã là một việc khá nặng nhọc.

Bán cho ai? Chỉ có thể các bà đồng nát. Giấy rất tốt, gói xôi không gì bằng. Thiếu đi một bộ cũng khó nhận ra. Kệ sách có hạn, chỉ chưng vài bộ, còn thì cất trong kho. Vậy mà vẫn có người tỉ mỉ đi soi đếm, và ‘chỉ điểm’.

Đời vẫn thế, loại ấy không thiếu. Sự việc bị tiết lộ. Xử vụ này là thanh tra quân khu, thiếu tướng Phương. Án phạt tối đa đối với một đảng viên. Bởi vì đây là kết luận của anh Phương, sau khi cân lên đặt xuống kỹ lưỡng mọi mặt. Phân tích rất đúng và nghiêm, không còn cãi vào đâu được. Không phải, không chỉ tội tham nhũng, còn có thể thông cảm nhẹ tay. “Đằng này,” anh Phương bảo, “nó bán cả chủ nghĩa kia mà!”.

Tôi ở Hà Nội nghe mà kinh ngạc, anh Phương, chính anh Phương tôi từng biết đã nói ra được câu ấy ư?”

Tôi thì không kinh ngạc nhưng cảm thấy vô cùng bất nhẫn, dù không rõ là với cái tội danh “bán cả nhủ nghĩa” thì cô V. đã phải lãnh cái “án phạt tối đa” nặng nề đến cỡ nào? Leninism được nhập cảng từ Nga bởi ĐCSVN nên giới lãnh đạo hiện nay muốn suy tôn, kỷ niệm, thờ cúng, xưng tụng (hay lợi dụng) kiểu gì cũng được – tuỳ nghi – vì họ có toàn quyền.

Nhưng mang cái chủ nghĩa (thổ tả) này quàng vào cổ của cả dân tộc Việt thì đâu có được. Cô văn công tên V., cũng như bao nhiêu lương dân khốn khổ và thấp cổ bé họng khác ở đất nước tôi, chả ai có liên quan hay dính dáng gì đến nó cả. Sao lại có thể bị kết án là “buôn bán đồ quốc cấm” được nhỉ? Đừng có suy bụng ta ra bụng người như vậy chứ!


 

Chưa bao giờ cơ đồ nước ta được như ngày hôm nay: Côn An bắt Đại biểu Quốc Hội phó ban dân nguyện, giảng viên lão thành của Đại học Luật Hà Nội, Ông Lưu Bình Nhưỡng

Những phát biểu rúng động nghị trường của Ông Lưu Bình Nhưỡng đã có thể làm cho ông nay bị tội vạ

“Chưa bao giờ niềm tin vào nghành Tư Pháp thấp như hiện nay”

Cho phép tỷ lệ án oan sai thì rất nguy hiểm. Công Lý không được cho phép tỷ lê oan sai.

“Cần chấm dứt tình trạng Cứ Lễ Tết Công An đi thu tiền”

Giải cứu cho các công ty doanh nghiệp bị treo giấy phép hơn 10 năm vì âm mưu. 

Không để vụ Công Tố Viên xâm phạm em bé chìm xuồng.

Tường Thuật của Đài BBC Tiếng Việt

15.11.2023

Ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt

 
 

Phó trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội, ông Lưu Bình Nhưỡng bị cáo buộc vể tội cưỡng đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 170 BLHS.

Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nhưỡng tối 14/11, khi ông vừa xuống sân bay Nội Bài. Ông Nhưỡng bị điều tra về vai trò đồng phạm của nhóm giang hồ cưỡng đoạt tiền của nhiều doanh nghiệp khai thác cát. Ông Lưu Bình Nhưỡng cũng bị khám xét nhà ngay sau đó.

Trang thông tin của Công an tỉnh Thái Bình thông báo rằng, lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt - Ảnh 1.

Ông Lưu Bình Nhưỡng giảng viên Đại Học Luật trên 20 năm, phó ban Dân Nguyện Quốc Hội,  lúc bị bắt. Ảnh của Công an Thái Bình

“Quá trình bắt, khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.”

Vẫn theo trang tin của Công an tỉnh Thái Bình, đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, sinh năm 1986 (thường gọi là Cường “quắt”, là đối tượng hình sự, có 03 tiền án), trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình về tội Cưỡng đoạt tài sản quy định tại Khoản 4, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Theo nhà chức trách, Cường nói việc khai thác cát ảnh hưởng việc nuôi thủy hải sản tại bãi triều để gây sức ép, buộc doanh nghiệp phải miễn cưỡng trả tiền theo khối lượng cát khai thác được hoặc bán lại với giá rẻ. Với thủ đoạn trên, từ năm 2020 đến năm 2022, nhóm ông Cường đã chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Báo chí Việt Nam cũng đã đưa tin này, nhưng chỉ dừng lại ở việc dẫn lại thông báo của Cơ quan cảnh sát Điều tra công an tỉnh Thái Bình – bên phát lệnh bắt giam ông Lưu Bình Nhưỡng.

Ông Nhưỡng là Đại biểu quốc hội Việt Nam khóa 14 (2016-2021) thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre, ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội (2016-2021).

Ông hiện là Phó Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Gần đây nhất, ông Nhưỡng có cuộc gặp với gia đình tử tù Nguyễn Văn Chưởng.

Tháng 10/2018, ông Nhưỡng gây chú ý dư luận với phát ngôn được cho là gây sốc tại nghị trường, chỉ đích danh vi phạm của cơ quan điều tra là “rất khủng khiếp”.

Nguyên văn lời ông Bình Nhưỡng khi chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an: “Đối với lĩnh vực công an, tôi rất ủng hộ cuộc cách mạng trong lĩnh vực công an vừa qua nhưng mà qua báo cáo thì mới thấy rằng như thế này, vi phạm của cơ quan điều tra là rất khủng khiếp, không thụ lý tin tố giác 94%, chậm gửi quyết định cho Viện kiểm sát 86%, xử lý tin tố giác quá hạn 99,76%, vi phạm tống đạt 100%…

Tôi thấy đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng và tôi đề nghị đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an phải có thái độ hết sức nghiêm khắc đối với anh em trong cơ quan điều tra trong việc này.”

Sau phát ngôn “dậy sóng” của ông Nhưỡng, Bộ Công an đã phát đi thông cáo cải chính về các số liệu, đồng thời cho rằng phát biểu của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng “gây dư luận không tốt”, dẫn đến việc nhiều trang mạng xã hội bình luận, xuyên tạc về đánh giá chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp và cơ quan điều tra.

Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an dẫn lời Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Đức, lên án ông Bình Nhưỡng đã không tuân thủ nguyên tắc trong sinh hoạt tại nghị trường vì tống đạt ông Nhưỡng nêu là “tài liệu mật”.

Tổng thư ký Quốc hội: Số liệu đại biểu Lưu Bình Nhưỡng sử dụng là chưa ...

Ông Nhưỡng có bằng Tiến sĩ luật và từng là luật sư cũng như có hơn 20 năm làm giảng viên Đại học Luật Hà Nội. Ông từng khẳng định trên trang cá nhân: “Tôi không nói sai, không hề bịa đặt, không sử dụng bất kỳ thông tin, tài liệu “ngoài luồng” và đặc biệt không áp đặt quan điểm cá nhân với dụng ý xấu xa.”

“Cái mà tôi nói có tính chất “cửa miệng” là “khủng khiếp” chẳng qua là một thói quen bình thường trước một tỷ lệ vi phạm cao, khi so sánh với các vi phạm của cơ quan khác trên lĩnh vực đó.”