Đức Thánh Cha gặp trẻ em đến từ khắp nơi trên thế giới

Đức Thánh Cha gặp trẻ em đến từ khắp nơi trên thế giới

Chiều thứ Hai 6/11, tại Hội trường Phaolô VI, Đức Thánh Cha đã gặp khoảng 7.500 trẻ em đến từ 84 quốc gia, trong đó có 5 trẻ em đến từ Việt Nam. Trước khi Đức Thánh Cha ra gặp trẻ em, trong một giờ các em đã có nhiều sinh hoạt khác nhau, bao gồm những trò chơi, văn nghệ ca hát. Các trẻ em Việt Nam, từ 5 đến 13 tuổi, đã đóng góp một bài hát: “Nếu Chúa Là” của Kim Long và Kim Ngân.

Đọc lại Tam Quốc Diễn Nghĩa-Tác Giả: Tăng Quốc Kiệt

Ba’o Dan Chim Viet

Tác Giả: Tăng Quốc Kiệt

Lời nói đầu: để hiểu bài viết này, cần phải đọc qua Tam Quốc Diễn Nghĩa.
Thân tặng bạn hiền Phan Viết Đức, Nguyễn Văn Tạo

Quyển sách nầy, giúp làm sáng tỏ giai đoạn lịch sử thời tam quốc (Nguỵ Thục, Ngô)

Tác giả của Tam quốc diễn nghĩa (TQDN ) là La quán Trung. TQDN là chuyện tiểu thuyết, bảy phần thực, ba phần hư, làm rối loạn lịch sử, chứ không phải sự thật lịch sử, như đa số độc giả lầm tưởng (kể cả tôi). Quyển sách chính sử là Tam Quốc Chí của Trần Thọ sống đời Tấn, sau đời Nguỵ Tào.

Tam Quốc diễn nghĩa tạo ra ấn tượng thật thật, giả giả, làm cho người đọc lẫn lộn thực và hư. Vì là chuyện tiểu thuyết, nên nó đi sâu vào lòng người, hấp dẫn người đọc. Nhưng nếu khéo nhìn, tựa sách có chữ diễn nghĩa, phải hiểu tác giả diễn cái nghĩa theo ý mình, chứ không phải như sự thật đã xảy ra.

Làm sao trách tác giả được! Chỉ nên trách mình đã: bé cái nhầm!

Vài thí dụ:

Chuyện lửa thiêu gò Bác Vọng: không có căn cứ lịch sử về sự hiện diện của Khổng Minh lúc đó.Theo TQDN, Gia Các Lượng ban bố mệnh lệnh cho Quan Vũ, Trương Phi, Quan Bình, Lưu Phong, Bảo Triệu Vân giả thua dụ Hạ Hầu Đôn chạy qua gò Bác Vọng mà châm lửa đốt. Đó là chuyện không thật, Khổng Minh lúc đó còn nằm khểnh ở Long Trung đọc sách, đâu có mặt tại Tân Dã.

Chuyện Quan Vũ qua năm ải, chém sáu tướng: Lại một chuyện bịa khác.Tào tháo, khi hay tin Quan Vũ rời bỏ mình, chạy đi tìm anh là Lưu Bị, đang ở với Viên Thiệu. Hiểu được nổi khổ tâm của ông,Tháo ra lệnh cho các tướng không đuổi theo, vì cảm cái nghĩa khí của Quan Vũ, bất kể sống chết, đi gặp bằng hữu, ngàn năm chỉ có một người (Quan Vũ đả chém tướng Nhan Lương của Viên Thiệu, gặp lại Viên Thiệu, sống chết không biết được)
Chuyện Trương Phi: Theo TQDN, để nói lên tính nóng nảy thô bạo củaTrương Phi, sách nói Trương Phi đánh đốc bưu. Sự thật là chính Lưu Bị đánh đốc bưu 200 côn, nhốt người nầy vào chuồng ngựa, treo ấn từ quan vào cổ đốc bưu, rồi ba anh em dắt nhau đi.

Trương Phi theo chính sử, là một người văn nhã, đẹp trai, con nhà giàu, viết thư pháp cực đẹp, giỏi vẽ tranh mỹ nữ, võ nghệ cũng khá. Con gái Trương Phi cũng đẹp là hoàng hậu của hậu chủ A đẩu.

Theo TQDN, Khổng Minh phân công Quan Vũ phục kích ở Hoa Dung đạo để bắt Tào Tháo, bắt làm tờ cam kết, nhưng sự thật lúc đó, Chu Du đuổi theo Tào, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân cùng đuổi theo Tào ở Hoa Dung đạo nên không hề có chuyện Quan Công tha Tào!

Trong TQDN, cách thức đánh trận như đánh box, ngươi một quyền đánh qua, ta một quyền đánh lại, chỉ là việc biểu diễn vỏ nghệ của hai viên tướng, Nhan Lương đâm tới, Quan vũ một đao chém qua, Nhan Lương đứt đầu, rơi xuống, quân Viên Thiệu vì thế đại bại. Còn quân sĩ làm gì? Đứng coi rồi vổ tay!

Thưa độc giả, quân đội hai bên đánh nhau sao có thể giống như hai kỵ sỹ tỷ vỏ. Tác chiến là dựa vào số đông quân sĩ, bày binh bố trận, sao cho hay, rồi làm thế nào tràn ngập được trận địa địch để chiến thắng. Viết như trên là chưa từng đọc Tôn tử binh pháp.

Trận Xích Bích
TQDN tả đoạn nầy rất linh động, tinh tế, là một thành công trên phương diện văn học, đáng tiếc là rất xa sự thật.

Thứ nhất: không hề có chuyện thuyền cỏ mượn tên, nếu liên quân Tôn Lưu thiếu tên thì còn đánh đấm gì được.

Thứ hai: Khổng Minh Gia Cát Lượng, không từng mượn gió đông, gió đông tự thổi tới, nếu không có gió đông thì kế hoạch hỏa công vẫn có thể thi hành. Hoàng Cái, đem một số chiến thuyền chở cỏ từ thượng lưu bờ nam trường giang, thuận dòng, di chuyển xuống hạ lưu bờ bắc chớ không phải nhờ sức gió.

Thứ ba: Gia Cát Lượng không từng ba lần chọc giận Chu Du, khiến Chu Công Cẩn tức giận thổ huyết mà chết, Chu Du chết là do bị trúng tên. Khổng Minh không phải là người thâm hiểm.

Thứ tư: Chu Du không hề có ý hại Gia Cát Lượng, con người Chu Du hết sức quang minh lỗi lạc, yêu kẻ có tài, lớn hơn Gia Cát Lượng 7 tuổi, Chu Du đã từng khiến lão tướng Trình Phổ lúc đầu chống Chu Du, về sau, hết sức cảm động thốt ra: giao du với Chu Công Cẩn giống như uống rượu ngon, bất giác tự say.

Quá trình diễn ra trận Xích Bích là như sau:

Quân tiên phong của Tào Tháo đóng ở tây nam huyện Gia ngư bờ nam Trường Giang, chạm trán với liên quân Tôn Lưu, phát sinh một trận tao ngộ chiến , quân Tào đại bại, một trong các nguyên nhân là binh sĩ bị bịnh quá nhiều.

Tào Tháo bèn ra lệnh đem cánh quân tiền phong ở bờ nam và quân chủ lực phía sau dời qua bờ bắc, thuyền của Tào rất nhiều, sóng trường giang rất cao: không gió, sóng đã cao ba thước ta (một thước ta = 1/3 metre) nên phải buộc thuyền vào nhau. Hoàng Cái đề nghị Chu Du dùng hỏa công, không có vụ khổ nhục kế Trận Xích Bích có ý nghĩa lịch sữ, nên đổi tên gọi là trận Ô Lâm, ở bờ bắc Trường Giang, Xích Bích ở bờ nam.

Bát trận đồ là gì?

Không phải là mê hồn trận, yếm khí mờ mịt, sự thật chỉ là bản đồ của tám trận thế, chứ không phải là trận thế có tám cửa sinh, tử, v.v.

Là tài liệu dạy các tướng lãnh cao cấp để hướng dẫn họ dùng tám loại trận cơ bản, và cách thay đổi trận thế như thế nào khi bị địch tấn công.

Những tảng đá mà du khách còn thấy là vết tích sót lại của đồn lũy cũ của Khổng Minh chứ không phải là bát trận đồ TQDN cho Khổng Minh lúc nào cũng phe phẩy quạt lông ngay cả mùa đông 208, lúc xảy ra trận Xích Bích là chuyện bịa.

TQDN cũng mô tả, bò gổ, ngựa trôi thành phương tiện vận tải tự động, không cần sức người hoặc sức thú đẫy hoặc kéo. Ai có chút kiến thức vật lý học thì cũng hiểu là chuyện bịa, nó chỉ như xe cút kích để tiết kiệm sức người không hơn không kém, phải do người đẩy mới di chuyển được .

Tôi xin lỗi đã làm nhiều độc giả cụt hứng. Nhưng tôi không bắt ai bỏ đi những kỉ niệm êm đềm thời thơ ấu, mùa hè về quê, nằm dưới bóng vú sữa đọc Tam Quốc diễn nghĩa, ai bắt được ai phải xoá bỏ hình ảnh một Khổng Minh phe phẩy quạt cầu gió đông, giữa mùa đông giá lạnh, hay chễm chệ diễn vở không thành kế không có thật, vì tính ông là người hết sức cẩn thận.

Quan vũ không thể nào không vượt năm ải chém sáu tướng. Lưu Bị phải thường khóc lóc, nếu không thế thì đâu phải là Lưu Dự Châu.

Còn Trương Dục Đức lại là người nho nhả, đẹp trai, tánh tình điềm đạm, vẽ tranh, viết thư pháp, thì đâu phải ông Trương Phi tánh nóng như lửa của tôi nữa!

Quan Công không tha Tào thì làm sao ân đền oán trả?

Hoàng Cái không chịu khổ nhục kế thì còn gì hấp dẫn!

Chu Du không bị chọc tức thì làm sao chết được hỡ trời ?

Nhưng biết làm sao hơn, chính sử khác dã sử, khác tiểu thuyết. Chữ sử của hán tự, gồm chữ trung ở trên và chữ hựu ở dưới, có ý là dùng tay viết ra điều trung thực y như sự thật, có sao viết vậy.

Sự thật dễ gây mích lòng

Phụ bản hai bản đồ trận Xích Bích, tôi tìm được, giúp ích rất nhiều để hiểu rõ trận chiến. Một bản tiếng Anh, một bản dịch ra tiếng việt vì bản tiếng Việt có ba chỗ thiếu sót:

1-Không ghi địa điểm Trường Bản là chỗ mà Trương Phi cầm xà mâu ngăn chận quân Tào thật là hào hùng.

2- Không vẽ đầm lầy quanh Hoa Dung, quan trọng, vì nó giải thích khó khăn, vất vả của Tào Tháo khi chạy vào đường này, phải dùng cỏ rơm lót sình

3- Xiakou bản tiếng Việt dịch là Hán Khẩu thật ra là Hạ khẩu. Bản đồ này quan trọng vì từ trên ta thấy địa điểm Tân Dã, là chỗ Lưu Bị sống 8 năm trường lúc thân sơ thất sở. Kế đó là Phàn Thành, bên kia sông Hán, đối diện Tương Dương, là chỗ Khổng Minh trú ngụ thời chưa rời lều tranh ( Long Trung) Tương Dương , Trường Bản, diễn ra cuộc đại bại của Lưu Bị, Quan Vũ, Lưu Bị, bị Tào Tháo đuổi chạy trối chết tới Hán Tân, rồi cùng Lưu Kỳ ,ba người
cùng chạy tới Phần Khẩu, họp với Chu Du để đánh trận Xích BíchGiang Lăng là chỗ Tào Tháo sau khi thua trận Xích Bích chạy về bằng ngã Hoa Dung.

Sài Tang là chổ Tôn Quyền đóng quân , cũng là nơi Khổng Minh tới du thuyết phe Tôn Ngô để lập liên minh chống Tào tại Xích Bích.

Hi vọng bản đồ này giúp độc giả hiểu rõ hơn trận Xích Bích cùng sự liên hệ giữa sử và địa, để khi đọc lại chuyện tam quốc, các sự kiện trở nên minh bạch dễ hiểu.

Montréal 3/2019

—————————

Tài liệu tham khảo:
Tam quốc diễn nghĩa LA QUÁN TRUNG
Kể chuyện tam quốc LÊ ĐÔNG PHƯƠNG
Chử nho tự học ĐÀO MỘNG NAM


 

Sau Khi Chết, Chúng Ta Về Đâu?

Kimtrong Lam – Lương Văn Can 75.

Khoa Học Tìm Ra Điều Bí Mật! –

Mai Nguyễn

Ngay từ thuở xa xưa, con người đã đặt ra câu hỏi: “Điều gì xảy ra với chúng ta sau khi chết?”. Và sau nhiều năm tìm kiếm với muôn vàn các biện pháp thuần khoa học, các nhà nghiên cứu cho biết con người quả thật có một trạng thái vật chất tạm gọi tên là “linh hồn”. Sau khi trút hơi thở cuối cùng, ‘linh hồn’ không bị mất đi, mà tự động “quay lại vũ trụ”.

Những người theo tôn giáo hoặc tâm linh thường có niềm tin vào thiên đường hoặc thế giới bên kia. Còn những người theo chủ nghĩa duy vật thì tin rằng không có gì xảy ra với chúng ta: đơn giản là cái chết thôi. Tuy nhiên, với số đông công chúng tin rằng linh hồn của con người vẫn tiếp tục tồn tại sau khi chết, đã kích thích sự tìm hiểu của các nhà khoa học trong nhiều thập niên. Gần đây, một số nhà nghiên cứu nói rằng họ tìm thấy bằng chứng khoa học cho thấy điều này có thể xảy ra: quả thật là có linh hồn!

Linh hồn không chết khi cơ thể chúng ta chết. Đó là kết luận mang tính khoa học chứng minh. Sau khi nghiên cứu sâu rộng, hai chuyên gia cho biết dù cơ thể chúng ta chết đi nhưng ý thức – hay còn gọi là linh hồn của chúng ta – vẫn tồn tại mãi mãi. Họ nói rằng cơ học lượng tử có thể giải nghĩa hiện thực tình trạng này.

Từ năm 2018, trong khi các nhà khoa học vẫn chưa chắc chắn về ý thức chính xác là gì, thì Giáo sư Stuart Hameroff của Đại học Arizona và nhà vật lý người Anh Sir Roger Penrose tin rằng đó chỉ là thông tin được lưu trữ ở cấp độ lượng tử. Bộ đôi nhà khoa học này cho biết quá trình này được gọi là “Giảm thiểu mục tiêu được phối hợp” (Orch-OR / Orchestrated Objective Reduction) và cho biết đó là bằng chứng cho thấy các vi ống dựa trên protein – một thành phần cấu trúc của tế bào người – mang thông tin lượng tử – thông tin được lưu trữ ở cấp độ hạ nguyên tử.

Cơ học lượng tử là môn khoa học nghiên cứu hành vi của vật chất ở cấp độ nguyên tử và hạ nguyên tử. Nó giải thích các đặc tính của phân tử và nguyên tử cũng như những thứ tạo nên chúng. Điều này bao gồm các yếu tố như neurons, electrons, protons, quarks, gluons… Hai nhà khoa học Stuart Hameroff và Sir Roger Penrose cho biết ý thức còn giữ lại, chỉ đơn giản là thông tin được lưu trữ ở cấp độ lượng tử này.

“Giả sử tim ngừng đập, máu ngừng chảy”, Tiến sĩ Hameroff giải thích, “các vi ống mất trạng thái lượng tử. Thông tin lượng tử bên trong các vi ống không bị phá hủy, không thể bị phá hủy mà nó chỉ phân phối và tiêu tán ra vũ trụ nói chung”.

Ông nói rằng nếu người cận tử đó được hồi sức, thông tin sẽ quay trở lại các vi ống và người đó sẽ tỉnh lại. Đây là những gì chúng tôi gọi là “trải nghiệm cận kề cái chết”. Ngược lại, nếu bệnh nhân chết thì ý thức của họ có thể tồn tại bên ngoài cơ thể – được gọi như một linh hồn.

Ý thức – linh hồn được giữ lại sau khi chết, được chứng minh trong hàng ngàn hồ sơ cận tử khắp thế giới. Tiến sĩ Sam Parnia, giám đốc nghiên cứu hồi sức và chăm sóc tích cực tại Trường Y khoa NYU Langone ở Thành phố New York, ghi nhận rằng những người quay lại từ cận tử: “Mọi người mô tả cảm giác về một ánh sáng tươi sáng, ấm áp, chào đón thu hút mọi người về phía nó. Sự nhẹ nhàng đến mức nhiều khi họ không muốn quay lại. Nó quá thoải mái và giống như một thỏi nam châm hút họ đến mức muốn rời bỏ chỗ đang đứng. Và trong trạng thái ý thức, nhiều người mô tả cảm giác tách biệt khỏi chính mình, và nhìn thấy các bác sĩ và y tá đang cố gắng cứu mình”.

Đi đến tận cùng của khoa học, những nhà nghiên cứu cuối cùng cũng xác nhận rằng vũ trụ vật lý của chúng ta, chỉ là nhận thức đơn giản của chúng ta. Con người tưởng mình rất thông minh, nhưng chỉ đến chừng đó là bàng hoàng và lạc lối.

Báo cáo từ Viện Vật lý Max Planck ở Munich nói rằng có khoảng vô tận sau khi chết. Theo họ, thế giới chúng ta đang sống chỉ là nhận thức giới hạn của chúng ta, và linh hồn của chúng ta sau đó sẽ đi vào cõi vô tận này – vũ trụ – khi cơ thể chúng ta chết đi.

Tiến sĩ Hans-Peter Durr từ Max Planck cho biết: “Những gì chúng tôi biết ở đây và bây giờ, thế giới này, thực ra chỉ là mức độ vật chất, tạm gọi là có thể hiểu được. Vượt ra ngoài là một thực tế vô tận lớn hơn rất nhiều”.

Còn vũ trụ, nơi được gọi tên là vậy, ở chỗ những linh hồn đi đến sau cái chết là gì, nó ra sao, tại sao nó lại thu hút tập trung các linh hồn… mọi thứ vẫn còn sâu thẳm trong các bí ẩn chưa có lời giải. After life – chuyện sau khi chết, ngày càng dày hơn những hồ sơ ghi nhận lạ kỳ, chưa thể tìm được kết luận cuối cùng.

Mai Nguyễn

Sau khi chết, chúng ta về đâu? Khoa học tìm ra điều bí mật! (saigonnhonews.com)


 

THÓI QUEN CỦA NGƯỜI PHƯƠNG TÂY…

Kimtrong LamLương Văn Can 75.

  1. Nụ cười

Người phương Tây rất thích cười. Thậm chí, đó là điều bạn sẽ trông thấy đầu tiên dù họ là người quen hay người lạ.

  1. Cảm ơn và xin lỗi

Đây là 2 câu cửa miệng của người phương Tây mà có lẽ còn xa lạ đối với đa số người Việt. Không phải vì chúng ta kém văn minh hơn mà chúng ta có suy nghĩ khác về việc sử dụng 2 từ này.

  1. Tư duy cá nhân

Trường lớp phương Tây khuyến khích tư duy cá nhân, khác với tư duy tập thể của văn hóa Á Đông. Thậm chí, tư duy cá nhân là nền tảng trong giáo dục của họ. Mỗi cá nhân là một điều gì đó đặc biệt và không thể gom chung được.

  1. Văn hóa đọc sách

Trung bình, một người phương Tây sẽ đọc tầm 4-7 cuốn sách trong một năm. Còn ở Việt Nam thì con số là 0,7.

  1. Không soi mói đời tư cá nhân

Người phương Tây chỉ tập trung vào chuyên môn của bạn, họ không quan tâm bạn là ai, từ đâu đến. Điều quan trọng nhất vẫn là năng lực của bạn.

  1. Tư duy chỉ trích những lãnh đạo

Người phương Tây coi lãnh đạo của họ là những viên chức nhận lương bình thường như bao người khác, không hơn không kém. Họ đã nhận lương thì họ phải làm tốt công việc của mình.

  1. Tầm nhìn dài hạn

Người phương Tây khi đã lên kế hoạch hay xây dựng cái gì thì họ sẽ có tầm nhìn dài hạn, ít nhất là 20 năm trở lên. Các doanh nghiệp phương Tây không bao giờ làm ăn chụp giật để kiếm lời trong ngắn hạn như người phương Đông. Họ luôn có cái nhìn lâu dài và bền vững.

  1. Tôn trọng sự khác biệt của người khác

Đây cũng là một phần của “chủ nghĩa cá nhân”. Mỗi cá nhân là một món quá đặc biệt của Thượng Đế. Họ không bao giờ ép người khác phải làm theo ý mình, trừ khi họ tự nguyện.

  1. Không phán xét

Hamlet từng nói, “Chẳng có gì là tốt hay xấu, tốt hay xấu là do suy nghĩ.” Ông nói đúng, bởi phán xét ngăn ta thông hiểu và có thể hủy hoại hạnh phúc của ta. Khi phán xét, ta không cố gắng thấu hiểu – ta đi thẳng đến kết luận.

Nếu ngừng phán xét, ta sẽ cho phép bản thân cố gắng thấu hiểu một cách đa chiều, sau đó ta có thể hành động khôn ngoan hơn rất nhiều, bởi lẽ ta có nhiều thông tin hơn nhờ sự thông hiểu của mình.

  1. Cuối cùng, văn hóa “Tại sao?”

Người phương Tây luôn tìm hiểu và không ngừng hỏi tại sao. Họ không bao giờ ngừng suy nghĩ, cũng ít khi họ lấy bằng cấp mình đi khoe và thể hiện rằng mình hơn người khác.

ST


 

Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ bị bắt giam

Theo đài Á Châu Tự Do

2023.12.14
sharethis sharing button

Ông Lê Đức Thọ –  Bí thư 

 Tỉnh uỷ Bến Tre

 

Cơ quan An ninh Điều tra (ANĐT) thuộc Bộ Công an Việt Nam trong ngày 14/12 cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Lê Đức Thọ, sinh năm 1970 tại Phú Thọ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre; thường trú tại phường Dịch Vọng, quận cầu Giấy, thành phố Hà Nội, để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người k hác để trục lợi” theo Điều 358 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.

Vào ngày 8/9 vừa qua, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị Ban Chấp hành Trung ương xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Lê Đức Thọ do không trung thực, minh bạch về nguồn gốc sở hữu tài sản.

Trước đó, vào trung tuần tháng 8, Ủy Ban Kiêm tra Trung ương đảng Khóa họp 13 tại kỳ họp thứ 31 ra kết luận ông Lê Đức Thọ đã vi phạm nghiêm trọng quy định của tổ chức trong việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; không trung thực trong giải trình nguồn gốc và biến động tài sản…

Trong thông báo của Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Bộ Công an đưa ra ngày 14/12 thì các biện pháp đối với ông Lê Đức Thọ được thực hiện trong quá trình thụ lý, điều tra vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” xảy ra tại Công ty TNHH Thương Mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Ông Lê Đức Thọ được bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre hồi tháng 7/2021. Ông này có ba năm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam.

________

Theo báo Tiền Phong lề phải

Theo thông tin của Tiền Phong, từ cuối năm 2021, tình hình kinh doanh của Xuyên Việt Oil bắt đầu có những biến động lớn dù đây là năm công ty có mức doanh thu tăng đột biến lên tới 22.500 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2020 (11.000 tỷ đồng). Đây cũng là năm doanh nghiệp này đã xuất hoá đơn bán hàng với số lượng bán khủng khiếp, lên tới hơn 1,7 tỷ lít xăng dầu.

Năm 2022, khi thị trường xăng dầu diễn ra tình trạng đứt gãy nguồn cung, giá xăng dầu thế giới liên tục biến động, Xuyên Việt Oil đối diện tình trạng thiếu vốn khá nặng nề, thua lỗ triền miên, bị âm vốn chủ sở hữu, khả năng thanh toán và trả nợ ở mức báo động.

Bắt Giám đốc và Phó giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil ảnh 1
Bị can Mai Thị Hồng Hạnh (trái) và bị can Nguyễn Thị Như Phương (phải).

Đồng thời, CQĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Thị Hồng Hạnh (SN 1979), Giám đốc và Nguyễn Thị Như Phương (SN1992), Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil.

______________

Báo Dân Trí lề phải cho biết, Tại ngày 31/12/2022, Xuyên Việt Oil gánh lỗ lũy kế 3.533 tỷ đồng, tăng mạnh so với con 2.733 tỷ đồng hồi cuối năm 2021.

Tại ngày 31/12/2022, Tổng tài sản của Xuyên Việt Oil chỉ còn là 8.483 tỷ đồng, giảm 3.672 tỷ đồng, tương đương 30,2% so với cuối năm 2021.

Quan điểm marketing đạo đức xã hội

_____________

Kẻ Đi Tìm

  • Tình hình tan nát về tài chính của bộ máy tham nhũng tại Việt Nam đã diễn ra như mọi người dự đoán.
  • Sự sụp đổ của Bất Động Sản đã kéo theo vài công ty phá sản như Vạn Thạnh Phát, Việt Oil, ngân hàng SCB, BIDV, OCB, SHB đã hoặc đang phá sản sẽ còn rất nhiều công ty phá sản tiếp theo vào năm 2024.
  • Nguyễn phú Trọng không còn vênh váo “Chưa bao giờ nước ta có được cơ địa như hôm nay” nhưng run rẩy và nghẹn ngào trước mặt Tập Cân Bình trong chuyến thăm mới đây, trong diễn văn bắt đầu tiệc trà. Trọng không thể diệt hết bầy sâu ngay trong đám cán bộ gốc mà mình mới gầy dựng lên, chúng đều là sâu chúa cả.
  • Tưởng cũng cần nhắc lại: thành phần ở tù đông nhất theo tỉ lệ phần trăm chính là ủy viên trung ương Đảng.
  • Đau cho Dân Tôi, Nước Tôi lắm!

 

Cộng Đồng chung vận mệnh Việt – Trung

Cộng Đồng chung vận mệnh chưa rõ có nội dung là gì ngay cả với chính Trung Quốc nó chỉ là chiêu bài để Trung Quốc chống Mỹ. Cho tới giờ nó chỉ có nghĩa là chung mặt trận chống Mỹ.


Cộng Đồng chung vận mệnh là cái bình đẹp nhưng không có rượu bên trong.

Việt Nam đã không gia nhập Cộng Đồng chung vận mệnh từ năm 2012 đến nay nhưng với sức ép của Trung Cộng gia tăng tối đa, nên không biết rồi ra sẽ như thế nào?

  • Trung Cộng thì muốn chiếm đất của mọi nước lân bang mà không cần đổ máu người Trung Quốc nếu có thể được. Cứ theo vết dầu loang mà chiếm dần.
  • Từ ngàn xưa, Trung Hoa quan niệm Trên là Trời rồi đến Vua Trung Hoa và Thiên Hạ để họ tiếp xúc và quản trị.
  • Cách chiếm đoạt theo vết dầu loang hay tằm ăn dâu của Trung Cộng đã làm mấy chục năm nay từ thời Mao và hầu như khá thành công ở các nước lân bang với họ. Cứ từ từ mà chiếm cho hết các vùng biên giới đi sâu vào lãnh thổ láng giềng.
  • Việt Nam thì cố gắng hòa hoãn với các cường quốc để khỏi bị xâm lấn bằng vũ lực qua chiến lược ngoại giao cây tre.
  • Chiến lược này đòi hỏi sự khéo léo và nội lực mạnh mẽ mới có thể thành công. Đòi hỏi quân đội mạnh, đoàn kết toàn dân và lợi thế ngoại giao.
  • Chiến lược này xem ra hữu ích trong thời bình nhưng lại rất nguy hại trong thời chiến vì nước nhỏ và yếu vì tham nhũng lại  không có liên minh, nó sẽ bị đánh chiếm đầu tiên trong cuộc xung đột giữa các nước lớn.

Bài viết của BS Đỗ Hồng Ngọc

Bài viết của BS Đỗ Hồng Ngọc

Người ta phỏng vấn một bà già gần 90 tuổi rằng: nếu được sống lại cuộc đời đã qua một lần nữa, bà sẽ sống như thế nào?

“Nếu được sống lại cuộc đời đã qua một lần nữa – bà già nói – thì tôi sẽ dám… phạm nhiều sai lầm hơn. Tôi sẽ ngờ nghệch hơn là tôi đã ngờ nghệch trong cuộc đời này. Tôi sẽ thảnh thơi hơn, linh hoạt hơn. Tôi sẽ coi ít thứ nghiêm chỉnh hơn. Tôi sẽ trèo núi lội đèo nhiều hơn, bơi lội nhiều hơn… Tôi sẽ ăn nhiều… kem hơn. Dĩ nhiên, tôi sẽ gặp nhiều rắc rối hơn, nhưng tôi sẽ thực tế hơn là chỉ mơ mộng. Tôi sẽ bớt… lành mạnh hơn. Ôi, tôi đã có những khoảnh khắc của đời mình và tôi muốn có nhiều hơn những khoảnh khắc đó, cái nọ nối cái kia, cái nọ tiếp cái kia, thay vì tôi cứ sống để chờ đợi…

Nếu tôi được sống lại cuộc đời đã qua một lần nữa, tôi sẽ đi chân không nhiều hơn, sẽ bớt mang theo dù và dầu nóng, bình thủy các thứ… Tôi sẽ hái nhiều hoa cúc hơn…”.

Thỉnh thoảng, có lẽ ta cũng nên tự hỏi mình một câu như vậy. Có phải, ta cũng thường sống trong nhớ tiếc hoặc đợi chờ, mà quên đi cái quà tặng quý báu của cuộc sống chính là sự hiện diện của ngày hôm nay, của giây phút này, của ở đây và bây giờ.

Tiếng Anh có một từ khá tuyệt: present – vừa có nghĩa là hiện tại, sự hiện diện, có mặt, lại vừa có nghĩa là món quà. Ta nghe nơi này nơi khác người ta luôn nói, không có thì giờ, không có thì giờ. Đến nỗi một nhà thơ phải kêu lên:

Không có thì giờ!
Chim lấy đâu mà về tổ.
Tôi lấy đâu mà làm thơ.
Em lấy đâu mà đọc những bài thơ tôi sắp viết!
(Nguyên Sa)

Tiếng chim và khế ngọt vẫn có đó, ánh nắng và sóng biển vẫn có đó, đèo cao và suối mát vẫn có đó, nhưng… hãy đợi đấy, còn phải dành thì giờ để nhớ nắng hôm qua, mưa năm nọ, tiếng chim ngày cũ, rồi còn dành thì giờ để mong ngóng tương lai, sống trong tương lai như cô nàng Perrette mang bình sữa ra chợ! Ta chờ… lớn. Chờ thi đậu. Chờ thành đạt. Chờ có tiền. Chờ cưới vợ. Chờ đẻ con. Chờ con lớn… Chờ con thi đậu. Cứ thế. Cho đến một hôm thảng thốt: “Rồi tàn mùa xuân, rồi tàn mùa hạ, một ngày đầu thu…” (TCS).

Mùa xuân sao không đi hái lộc, mùa hạ sao không dẫn bầy em nhỏ đi tắm sông? “Hạnh phúc rất đơn sơ”, vậy mà Khổng Tử suốt đời quần quật chỉ mong được thế đôi lần! Quả thật, chúng ta thường sống với dĩ vãng, một thời đã qua, hoặc sống với tương lai, một thời chưa tới. Còn hiện tại thì tối tăm mặt mũi; không có thì giờ! Không kịp ăn sáng, không kịp tắm (không kịp thay đồ?). Hộc tốc. Luôn luôn hộc tốc. Nhai ngoàm ngoàm. Đi vội vàng. Thở hào hển. Và hùng hục.

Lâm Ngữ Đường, hơn nửa thế kỷ trước, đã chê người Mỹ có ba cái tật xấu là: luôn muốn tăng hiệu năng, muốn đúng giờ và muốn thành công. Ông nói: “Họ luôn cau có và quạu quọ, vì ba cái tật đó đã cướp đi của họ sự thư nhàn, lại còn làm cho họ luôn bị căng thẳng thần kinh vì luôn cầu toàn trách bị! Viên chủ bút Mỹ lo bạc đầu vì muốn không có một lỗi in nào trong tạp chí của ông ta, còn viên chủ bút Trung Hoa (dĩ nhiên, cách đây hơn nửa thế kỷ!) khôn hơn, để cho độc giả có cái thú tìm ra được ít nhiều lỗi trên báo! Đời sống bây giờ biến người ta thành cái… đồng hồ.

Người Mỹ sống như một học sinh tiểu học, giờ nào việc đó, từng giờ từng phút”. Rồi ông kêu lên: “Đời sống mà như vậy thì còn giá trị gì nữa” (Sống đẹp, LNĐ, bản dịch Nguyễn Hiến Lê). Ngày nay thì các “tật xấu” đó đã toàn cầu hóa, đã trở thành bệnh của thời đại, đến nỗi bây giờ người ta bị cao huyết áp, bị tim mạch, bị trĩ, bị bón… cũng vì không có thì giờ!

Nguyễn Công Trứ nói: “So lao tâm lao lực cũng một đàn/ Người trần thế muốn nhàn sao được?” Ý ông là, chỉ có tiên mới sướng.

Nhưng bây giờ ta cũng có tiền rồi, mà có tiền thì mua tiên cũng được quá đi chứ. Tiện nghi ngày càng cải thiện. Đằng vân giá võ, thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, thần giao cách cảm không thiếu thứ gì!

Bấm cái nút gặp ngay người trong mộng. Trò chuyện với người cách xa nửa vòng trái đất như đang ngồi trước mặt… Thế mà, vì sao ta không được “sướng như tiên”? Có lẽ là do cái nhu cầu giả tạo cứ ngày càng dày đặc thêm, cứ nhồi nhét mãi rồi thì đến một lúc tưởng là nhu cầu thật.

Đẻ con thì phải đẻ mổ, chọn giờ để mong sau này con được làm vua. Ai cũng làm vua cả thì ai sẽ là thường dân cho vua trị vì? Nhưng vua đâu chẳng thấy chỉ thấy nhiều trẻ thiếu oxy não, liệt thần kinh, bị tâm thần… Các thứ sữa dành cho trẻ con bây giờ thì phải có chất tạo… thông minh. Làm như xưa nay không có các sản phẩm đó thì thế giới chỉ toàn người ngu dốt!

Cho nên, Tô Đông Pha mới buông thuyền trên sông Xích Bích, Bạch Cư Dị mới xuống ngựa dừng chèo ở bến Tầm Dương, và Nguyễn Công Trứ mới… mơ ước: “Năm ba chú tiểu đồng lếch thếch/Tiêu dao nơi cùng cốc thâm sơn/Nào thơ nào rượu nào địch nào đờn/Đồ thích chí chất đầy trong một túi…” (Kẻ sĩ)

Bây giờ, “đồ thích chí” ta còn có thể chất đầy “trong một xe” đời mới, chỉ “không có thì giờ!” thôi vậy!

Đỗ Hồng Ngọc

From: KimBang Nguyen


 

Ly Sữa Cuộc Đời-Truyện ngắn

Hôm qua vào bệnh viện thăm bố người bạn đang điều trị trong bệnh viện. Nằm giường kế bên là một ông cụ khoảng 80 tuổi đang điều trị mổ khối u ở mắt. Nhìn qua đã thấy gia cảnh nhà cụ quá nghèo, nhìn tủ đầu giường của bố người bạn cơ man là hoa quả sữa ngon, bên đầu giường cụ già kia thì không có gì ngoài một cái ca nhựa xỉn màu và một cái thìa cũng đen xỉn.

Hỏi thăm bố người bạn xong tôi quay sang hỏi về gia cảnh cụ, cụ nói:
– Tôi ở quê hoàn cảnh lắm Cô ơi! Nhà có mỗi thằng con trai mới lấy vợ sinh được đứa con mới 6 tháng tuổi. Nó đi xe ôm bị tai nạn giờ ở nhà không làm được gì. Vợ nó đi bán rau rong lo cho cả nhà, nay tôi lại bị bệnh phải mổ. Có cái xe cà tàng để chạy xe ôm phải bán để nộp viện phí mà chưa đủ!

Đang nói thì cửa phòng mở, một cô gái còn trẻ khoảng 25 tuổi nhưng nhìn lam lũ vất vả với khuôn mặt cùng những sợi tóc bết mồ hôi. Cô chào mọi người rồi ngồi xuống vội vã nâng ông cụ dậy, miệng nói:
– Bố dậy ăn chút cháo để con còn về cho chồng và cu tý ăn.
Cô mở chiếc cặp lồng nhựa cũ xỉn ra bón cẩn thận cho cụ từng thìa cháo. Ăn chừng già nửa cặp lồng dường như ông cụ chủ động từ chối dứt khoát không ăn nữa.

Sau khi ép cố cho bố chồng một vài thìa cô xúc nốt chỗ cháo tự mình ăn nốt. Tiếng thìa nhôm vét vào cạp lồng nhựa nghe đến xót xa…Đặt chiếc cặp lồng gọn gàng lại cô gái lấy chiếc ca nhựa quay sang xin chút nước sôi tráng qua rồi đi ra khe kín giữa chiếc tủ và tường nhà. Cô quay mặt vào trong vén áo lên vắt những giọt sữa từ cặ p… v ú cũng không lấy gì làm căng đầy cho lắm.

Sau chừng 10 phút, cô vội vã quay ra một tay kéo vạt áo che cặ p…v ú trần một tay bê nửa ca sữa đến bên giường nâng đầu ông cụ lên nói:
– Bố cố uống thêm chút sữa cho mau khoẻ.
– Sao ngày nào con cũng mua sữa làm gì cho tốn kém. Tiền lãi con bán rau rong nuôi ba bốn người đau ốm lấy đâu ra..??
Nói rồi nhưng ông cụ vẫn cố uống hết nửa ca sữa loãng.

Xong cô đi rửa ca để lại chỗ cũ rồi vội vã chào mọi người tất tả ra đi.
Chứng kiến từ đầu đến cuối tôi ngồi ngây người như kẻ mộng du.
Tiếng ho nhẹ của ông cụ kéo tôi về thực tại, tôi đứng dậy chào hai cụ rồi về, xuống đến căng tin bệnh viện tôi tạt vào mua mấy hộp sữa ensure và ít đồ bệnh nhân rồi nhờ cô bán hàng mang lên số giường cho ông cụ và nói của người quen gửi biếu.

Trên đường lái xe tôi nhìn thấy cô gái đáng kính đang cong người đạp chiếc xe cũ kỹ với mấy mớ rau thừa héo dưới cái nắng nghiệt ngã. Mắt tôi chợt nhoè cay
Dừng xe bên vệ đường tấp nập, tôi chợt nghĩ đâu đó trong cuộc sống chúng ta vẫn còn những mảnh đời bất hạnh đang lặng lẽ vươn lên.

Sưu tầm


 

Vì sao Tổng Bí thư Trọng xúc động lúc đọc diễn từ trước Tập Cận Bình?

Ba’o Tieng Dan

Trương Nhân Tuấn

15-12-2023

Hôm qua tôi coi clip video (trên RFA) thấy Tổng Bí thư Trọng có vẻ xúc động mạnh, khi đọc diễn văn trước Tập Cận Bình. Với giọng gần như muốn khóc, ông nói, “tôi già rồi, rất muốn trao trách nhiệm cho thế hệ trẻ…” Nội dung đoạn nói chuyện này không thấy ghi lại trong các văn bản chính thức được công bố trước báo chí.

Video Player

00:00

01:28

Thật là ngạc nhiên. Vấn đề chuyển giao quyền lực là chuyện nội bộ của đảng Việt Nam. Người ta chỉ nói chuyện này trong đảng với nhau, giữa các đảng viên có thẩm quyền. Ông Trọng lại bộc bạch trước một “quốc khách”, là Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, như lời tâm sự giữa hai “đồng chí ,anh em” cực kỳ tin cậy.

Vì sao ông Trọng lại xúc động, “muốn khóc” khi nói về việc chuyển giao quyền lực cho “thế hệ trẻ”?

Theo tôi, lý do thứ nhứt, ông Trọng thấy “thế hệ đảng viên trẻ” không có người nào xứng đáng thay thế ông. Đảng Cộng sản do ông lãnh đạo đã trở thành một “đống ê chề”. Nói theo ông Sang thì đảng CS là một “bầy sâu nhung nhúc”.

Sự kiện này là thật, nào giờ đã là như vậy, không chỉ ông Sang mà nhiều người khác cũng đã có cùng nhận xét. Tôi không nghĩ ông Trọng lại xúc động khi chia sẻ sự thất vọng này với ông Tập.

Lý do thứ hai, là chuyện “đốt lò” của ông Trọng đang gặp khó khăn.

Ta cũng biết hệ thống tư pháp Việt Nam không thể sử dụng luật pháp để xét xử một đảng viên. Đảng viên này chỉ có thể bị luật pháp xét xử khi (và chỉ khi) người này bị tước tư cách đảng viên. Việc “tước tư cách đảng viên” chỉ có thể thực hiện trong chi bộ đảng mà đảng viên trực thuộc. Thí dụ, một đảng viên phạm tội hối lộ, nhưng đa số đảng viên trong chi bộ đảng không đồng tình phế bỏ tư cách đảng viên của đối tượng. Đảng viên này vẫn không bị luật lệ xét xử. Họ có thể đưa ra một lý do vớ vẩn, như “hối lộ không vụ lợi” để xá tội cho đảng viên này.

Tôi nghĩ, ông Trọng có lẽ đang gặp trở ngại vì gặp cảnh cả một (hay nhiều) chi bộ đảng chống lại quyết định của ông.

Ông Trọng tủi thân vì quyền lực ông bị xúc phạm, uy tín của ông bị sứt mẻ. Nếu ông giao quyền lực lại cho “thế hệ trẻ”, công trình “đốt lò” chống tham nhũng của ông sẽ lỡ dở. Đảng của ông sẽ hiện nguyên hình là một đảng cướp, xâu xé tài nguyên đất nước và hút máu dân lành.

Thực tình tôi rất ái ngại cho ông Trọng. Tôi ủng hộ ông Trọng ngồi thêm nhiệm kỳ nữa để tiếp tục xử tội những kẻ tội phạm để làm trong sạch bộ máy nhà nước.

Tổng thống Roosevelt của Mỹ ngồi xe lăng lãnh đạo nước Mỹ, góp phần thắng trận Đệ nhị Thế chiến. Ông Trọng còn đầu óc tỉnh táo là còn khả năng lãnh đạo.

Nhưng ông Trọng phải thấy, gần cuối đời, nhìn lại thành quả của mình có thể bị tiêu hủy vì “thế hệ trẻ”. Ông Trọng có xúc động mà khóc, trước người bạn “tâm giao” là ông Tập, tôi rất thông cảm. Nhưng theo tôi không thể để thành quả của ông tan thành mây khói. Công tác “đốt lò” chống tham nhũng phải được tiếp tục, một cách thường trực và liên tục lâu dài.

Theo tôi, ông Trọng phải sử dụng quảng thời gian còn lại để “pháp trị hóa quốc gia”. Phải cấp tốc thay đổi Hiến pháp. Hiến pháp phải đứng trên tất cả. Hiến pháp là Hiến pháp, văn bản nền tảng xây dựng quốc gia, không thể là một “đề cương” của đảng.

Đảng phải hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật. Phải có luật về đảng. Đảng viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đảng viên bình đẳng với mọi người dân Việt Nam, trước pháp luật.

Có vậy đất nước này mới phát triển. Có vậy thành quả của phát triển mới được phân chia đồng đều cho nhân dân cả nước. Lúc đó lịch sử sẽ ghi tên ông Nguyễn Phú Trọng như là một lãnh tụ vĩ đại của đảng CS, một nhà cải cách sáng suốt, một người có công đã đưa đất nước thoát khỏi nạn tham nhũng “cả đảng là một bầy sâu”, “đảng viên ăn của dân không từ một thứ gì”…


 

TỪ TÔ ĐỊNH ĐẾN NGUYỄN PHÚ TRỌNG, NĂM 43 TRONG LỊCH SỬ

Dan Chim Viet

Tác Giả: Trần Trung Đạo

Lê Duẩn ví năm 1975 như là bắt đầu một “kỷ nguyên mới” đưa cả nước “tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội”.

Nếu gọi thời điểm 1975 là Sản Lịch năm thứ nhất trên phạm vi cả nước chắc không sai lắm.

Bắc Hàn cũng có lịch riêng gọi là Juche Lịch lấy ngày sinh của Kim Nhật Thành, 1912, làm năm thứ nhất. Dù nhân loại đang ở giữa năm 2018, Bắc Hàn chỉ mới là năm thứ 107.

Gần hai ngàn năm trước, năm thứ 43 trong lịch sử Việt Nam, cũng là một năm đầy chịu đựng vì trong giai đoạn lịch sử này nhà Đông Hán Trung Hoa chủ trương Hán hóa Giao Chỉ.

Thử xem hai âm mưu Hán hóa giống và khác nhau sao.

Hán hóa thời Lưu Tú (Hán Quang Vũ Đế 5 TCN-57)

Đồng hóa dân tộc là tiến trình từng bước cưỡng chế để thay đổi bản sắc của một dân tộc bị trị sang dân tộc cai trị.

Theo Hậu Hán Thư “Thái thú Giao Chỉ là Tô Định đã dùng luật pháp trói buộc nên [Bà Trưng] Trắc tức giận làm phản”. Pháp không chỉ là luật lệ mà pháp chế, tổ chức hành chánh, chính trị, kinh tế, văn hóa, phong tục. Nói chung đó là chính sách đồng hóa. (Gs Trần Gia Phụng, Những Câu Chuyện Việt Sử, Tập 3, nxb Non Nước, Toronto 2002).

Cũng theo Hậu Hán Thư “Xưa ở thời Bình đế, người Hán Trung là Tích Quang làm thái thú Giao Chỉ dạy dỗ dân Di dần dần hóa theo lễ nghĩa.” Không phải chỉ hà khắc, chính chủ trương đồng hóa của nhà Tây Hán là lý do sâu xa cho cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. (Ts Lê Mạnh Hùng, Nhìn lại Sử Việt từ tiền sử đến tự chủ, nxb Tổ Hợp Xuất Bản Miền Đông Hoa Kỳ, 2011).

Năm 40, Trưng Trắc, người huyện Mê Linh cùng em là Trưng Nhị đánh đuổi Thái thú Tô Định chạy về Trung Hoa. Bà là người đầu tiên gióng lên sức mạnh của quyền tự chủ của một dân tộc khát khao có được chủ quyền độc lập từ Trung Hoa đông hơn và mạnh hơn nhiều.

Năm 41, nhà Đông Hán sai danh tướng Mã Viện, tước Phục Ba Tướng Quân đưa quân tiến đánh Mê Linh. Sau trận Lãng Bạc, hai bà quân ít thế cô đã bị đánh bại.

Năm 43, theo Hậu Hán thư, hai bà bị Mã Viện chém và gởi đầu về Lạc Dương. Theo Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca thời Tự Đức, hai bà đã gieo mình xuống sông tự vẫn.

Dù hy sinh như thế nào cũng đều chứng tỏ hai bà đã chiến đấu tới hơi thở cuối cùng và là hai phụ nữ đầu tiên trong lịch sử nhân loại đã anh dũng chống ngoại xâm, giành độc lập và xưng vương.

Hán hóa thời Tập Cận Bình

Năm 43 Sản lịch tức 2018 Dương lịch, Việt Nam lần nữa đối diện với âm mưu đồng hóa của Hán Cộng. Khác với thời Đông Hán, chính sách đồng hóa của Hán Cộng lần này thâm độc hơn nhiều.

Về đối ngoại, các chính sách của CSVN không được tách rời khỏi toàn bộ chiến lược an ninh châu Á của Trung Cộng.

Để che mắt dư luận quốc tế và dịu lòng công phẫn của nhân dân, Trung Cộng làm ngơ nếu CSVN chỉ giới hạn trong việc bày tỏ “mối quan ngại” hay tiếp đón nguyên thủ các quốc gia nhưng tuyệt đối không được có một hành động nào đi ngược hay vượt qua giới hạn của tổng thể chiến lược của Trung Cộng.

Về hóa văn hóa xã hội thể hiện qua báo cáo của Hồng Tiểu Dũng, đại sứ Tàu Cộng tại CSVN trong bài viết đăng trên Nhân Dân Nhật Báo Trung Cộng nhân chuyến viếng thăm của Tập Cận Bình năm 2015 được dịch sang Việt ngữ.

Theo đó, Hồng Tiểu Dũng khoe khoang “tứ đại danh tác cổ điển của Trung Quốc được lưu truyền rộng rãi ở Việt Nam. Hình tượng Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký được sự đón nhận nồng nhiệt của nhi đồng Việt Nam …Rất nhiều thanh niên Việt Nam thuộc làu ca khúc “Ánh trăng nói hộ lòng tôi” và nhiều bài hát tiếng Hoa khác … Trên thực tế, trong quan hệ đối ngoại của Trung Quốc, những quốc gia có nhiều yếu tố tương đồng với Trung Quốc giống như Việt Nam không nhiều. Hai nước có vận mệnh chung mang ý nghĩa chiến lược.” (Đại sứ TQ: “Nhiều thanh niên Việt Nam thuộc làu các bài hát TQ”, Soha.vn, 05/11/2015)

Không giống các lãnh vực chính trị, quân sự, xâm thực văn hóa như Hồng Tiểu Dũng tường trình là một tiến trình nhỏ giọt và thấm dần vào thói quen, thị hiếu, đam mê của con người.

Thật khó biết một cách chính xác ngân sách Trung Cộng dành cho xâm thực văn hóa, nhưng theo Giáo sư David Shambaugh thuộc đại học George Washington University trong một nghiên cứu dành cho Hội Đồng Về Quan Hệ Ngoại Giao (Council On Foreign Relations) tại Mỹ ước đoán Trung Cộng dành khoảng 10 tỉ đô la mỗi năm cho mục đích tuyên truyền quốc tế. (David Shambaugh, China’s Big Bet on Soft Power, Council On Foreign Relations, February 9, 2018)

Nguyễn Phú Trọng ngày nay chính là Tô Định ngày xưa.

Những gì đang xảy ra tại Việt Nam cho thấy kẻ đầy tớ trung thành này đang thực hiện một cách nghiêm túc và hoàn hảo các chính sách do Tập đưa ra trong moi lãnh vực, kể cả bịt miệng, trấn áp, tù đày đồng bào mình.

Trong quan hệ quốc tế, những cái bắt tay thật chặt, những nụ cười rạng rỡ, những lời xã giao, chúc tụng, những tuyên bố với nội dung ngọt ngào cũng chỉ là ngôn ngữ ngoại giao. Chỉ có hiệp ước, hiệp định được ký kết ở cấp lãnh đạo cao nhất quốc gia mới đáng kể.

Nhìn lại các chính sách của CSVN trong vòng mười năm nóng bỏng của thế giới vừa qua, Nguyễn Phú Trọng đã làm gì, một điểm thôi, để gọi là bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ Việt Nam?

Những người Việt quan tâm hãy vào google đánh hai chữ “Phú Lâm” để thấy trên hòn đảo thân yêu của tổ tiên Việt Nam để lại nay đã có phi trường quân sự Trung Cộng với phi đạo dài 3.000 mét, các tàu chiến, giàn phóng hỏa tiễn và cũng là bản doanh của bộ chỉ huy quân sự Trung Cộng tại Hoàng Sa.

Không cần phải đợi một trăm năm hay một ngàn năm nữa mà ngay hôm nay những tên tuổi địa danh vô cùng thân thiết, đẹp như thơ và cách Đà Nẵng chỉ 170 hải lý như Nguyệt Thiềm, Duy Mộng, Tri Tôn, Bãi Ngự Bình, Quang Hòa, Tri Tôn v.v.. xa xôi tưởng chừng như cổ tích.

Về phương tiện và kỹ thuật chiến tranh, điều kiện quốc phòng của CSVN ngày nay không hơn gì Việt Nam thời Tự Đức khi liên quân Pháp-Tây Ban Nha đánh thành Đà Nẵng lần thứ nhất năm 1858.

Những lạc hậu kỹ thuật ngày đó, dù sao cũng phát xuất từ các lý do khách quan. Nhận thức của triều đình nhà Nguyễn không vượt qua khỏi bốn bức tường thành bao bọc bởi tứ thư ngũ kinh. Các ngài không đi đâu, không học cái hay cái mới nên không có tầm nhìn xa, nhìn rộng. Ngày nay khác, các giới cầm quyền và gia đình của các chóp bu CSVN ăn ở, học hành, du lịch và ngay cả chữa bịnh ở Mỹ, ở Pháp nhưng nhận thức vẫn đui mù.

Thời Tự Đức, Nguyễn Trường Tộ sau khi du học ở Pháp trở về đã hiến dâng trí tuệ để bảo vệ đất nước qua 58 bản điều trần. Thời CS, có hàng ngàn, hàng vạn người có dịp du học khắp nơi trên thế giới nhưng ngoài việc trở về làm phên giậu che chở cho tội ác, gần như không ai có một cống hiến nào đáng kể để thay đổi và đưa đất nước hội nhập vào dòng tiến của văn minh thời đại.

Việt Nam, điểm nóng trong Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (Indo-Pacific strategy)

Giống như tình trạng chạy đua của các nước châu Âu trước thế chiến thứ nhất, nguyên thủ các quốc gia Á Châu hiện đang như thoi đưa để liên minh với các khối, tạo các tuyến phòng thủ, liên kết với các láng giềng cùng vị trí chiến lược thì CSVN bị chiếc vòng kim cô “Ba không” siết chặt trên đầu và ngồi im như pho tượng.

Dưới thời TT Donald Trump chính sách của Mỹ tại Thái Bình Dương không chỉ năng động hơn mà còn mở rộng hơn cho cả Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương (Indo-Pacific strategy) như một phương pháp đối ứng với tham vọng Một Vòng Đai Một Con Đường của Tập Cận Bình.

Chính sách của Mỹ có lợi cho các quốc gia nhỏ đang tranh chấp chủ quyền với Trung Cộng, nhưng từng cơ hội đến và đi, giới cầm quyền CSVN uống phải “quyền lực não thần đan” của Tập nên im lặng và im lặng.

Việt Nam hiện nay vẫn còn đang giữ một vị trí chiến lược quan trọng tại Biển Đông nhưng nếu không vận dụng các điều kiện quốc tế, một khi tranh chấp mở rộng và mâu thuẫn trở nên quá sâu sắc, các tình trạng đang hiện hữu (status quo) thay đổi, Việt Nam có thể không còn quan trọng nữa vì bị các liên minh và cường quốc xem như đã nằm hẳn trong vòng đai an ninh sinh tồn của Trung Cộng.

Dân tộc Việt Nam thật bất hạnh. Trong cuộc Chiến tranh Lạnh trước, đâu cũng lạnh chỉ Việt Nam là nóng. Cuộc Chiến tranh Lạnh lần này cũng không khác, cả vùng Ấn Độ – Thái Bình Dương đều lạnh ngoại trừ Việt Nam sắp bị ném vào chảo dầu Đại Hán mà có thể quốc tế chẳng quan tâm.

Ðền Hát Môn, một Massada của dân tộc Việt

Cố linh mục Trần Cao Tường đã viết về tinh thần và giá trị lịch sử cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng: ”Ðể gầy dựng tinh thần, người Do Thái đã làm lễ nghi tuyên thệ tại Bức Tường Than Khóc, tại đồi Massada nơi cha ông họ đã tử thủ và thà chết tập thể chứ không chịu đầu hàng. Chỉ khi biết cùng khóc với nhau, cùng nhục với nhau, người dân một nước mới thực quyết tâm nắm tay nhau mà cùng cố ngóc đầu lên. Mong rằng một ngày nào đó người dân Việt cũng sẽ biến Ðền Hát Môn thành nơi tuyên thệ như vậy mà phục sinh hồn Việt thay vì những phóng chiếu mặc cảm khác.”

Cuối cùng, như lời nhà văn hóa Trần Cao Tường để lại, chỉ còn dân tộc Việt Nam và sẽ không còn ai khác sống thay hay chết thế cho mình. Vậy, hãy “cùng khóc với nhau, cùng nhục với nhau” nhưng cũng đừng quên “cùng nắm tay nhau để cố ngóc đầu lên”.

Trần Trung Đạo


 

Cây Tre lươn lẹo

Theo đài VOA tiếng Việt.

Các bức ảnh ghi lại buổi tiệc trà giữa hai nhà lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam và Trung Quốc được trang trí bằng những cây tre uốn lượn dẫn đến nhiều lời bình luận trái chiều nhau trong công chúng Việt Nam, theo quan sát của VOA.

Tiệc trà giữa chủ nhà là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và quốc khách là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra hồi chiều ngày 12/12 ở Hà Nội, các cơ quan báo chí chính thống của Việt Nam đưa tin kèm nhiều hình ảnh.

Tin cho hay hai nhà lãnh đạo thưởng thức 3 sản phẩm trà thượng hạng của Việt Nam được lựa chọn từ các vùng trà nổi tiếng của đất nước bao gồm Hà Giang, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu và Thái Nguyên.

Một số bức ảnh trong các bản tin cho thấy hai ông Trọng và Tập ngồi thưởng trà với những cây tre uốn lượn được bày cả trước mặt lẫn sau lưng, hai bên là quốc kỳ và cờ đảng của mỗi nước.

Kể từ tối 12/12 sang đến ngày 13/12, nhiều người và một số hội nhóm trên mạng xã hội đưa ra quan sát chung rằng những cây tre đó hàm ý nói đến “ngoại giao cây tre” của Việt Nam, là tên được Tổng Bí thư Trọng đặt cho chiến lược đối ngoại chú trọng vào phát triển quan hệ cân bằng với các cường quốc và đa dạng hóa các mối quan hệ với các nước khác nói chung.

Một số người, trong đó có nhà báo tự do-cựu đạo diễn truyền hình Song Chi, nhà báo kỳ cựu Huỳnh Ngọc Chênh…, nói trên trang cá nhân rằng họ “không hiểu” ban lễ tân của Đảng Cộng sản Việt Nam muốn đưa ra thông điệp gì từ những cây tre “cong queo”, “ngoằn ngoèo”, “dị dạng”, “lươn lẹo” như vậy, trong khi quan niệm lâu nay trong dân gian Việt Nam là những cây thuộc họ tre, trúc tượng trưng cho người quân tử, tâm địa ngay thẳng.

  • Bà Song Chi nhấn mạnh rằng bà “chả thấy đẹp” và đặt câu hỏi “sao không chưng hai cây tre thẳng, dáng đẹp”.
  • Nhà văn Nguyễn Đình Bổn có quan điểm tương đồng khi ông viết trên trang nhà của mình: “Tre có nhiều loại tre, phải chi thay cây trúc cong queo kia là các bụi tre đằng ngà và tầm vông thì hay biết mấy!” Tre đằng ngà và tầm vông thường được nhắc đến trong sách vở Việt Nam như là những loại vũ khí hay ý chí chống giặc ngoại xâm trong quá khứ.
  • Nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn viết trên trang riêng của ông rằng cả ở Việt Nam lẫn Trung Quốc, cây tre biểu tượng cho người quân tử. “Cây tre quân tử là cây tre thẳng. Người ta tin tưởng bậc quân tử vì sự ‘chính trực’, không cong vẹo ngả nghiêng”, ông Tuấn diễn giải. Đánh giá về cây tre tại tiệc trà của hai lãnh đạo Việt-Trung, ông Tuấn viết rằng nó “ngoằn ngoèo không ra hình dáng phải có của một cây tre ‘quân tử’’. “Nếu cây tre này thể hiện Việt Nam thì Việt Nam là đối tác không thể tin cậy được”, ông suy luận và chốt lại ý kiến bằng lời bình luận rằng “Theo tôi, dân Hoa sẽ đánh giá thấp ‘trình’ của phía Việt Nam về vụ này”.

 

Những người trong giới chơi cây thế, cây cảnh (bonsai) dẫn ra thành ngữ “trúc dẫu cháy đốt ngay vẫn thẳng” với ý nghĩa là một người ngay thẳng cho dù gặp nhiều khó khăn, gian khổ vẫn giữ được và cần phải giữ vững vẻ đẹp của chính mình, và họ bày tỏ thất vọng khi bộ phận lễ tân của ĐCSVN sử dụng cây bonsai “uốn oéo”.  Họ cũng lưu ý rằng trong giới chơi bonsai, ít người uốn tre, trúc cong queo vì không đẹp và không hợp phong thủy.

  • Một số người đăng ảnh chụp rừng tre thân thẳng và so sánh với ảnh cây tre uốn lượn trong tiệc trà giữa hai ông Trọng, Tập, rồi nói một cách ẩn dụ rằng một bên là cây tre trong thiên nhiên còn một bên là cây tre được bón phân của phương Bắc.
  • Nhà nghiên cứu sử, khảo cổ, văn hóa Trần Đức Anh Sơn cho rằng có 3 ý từ những cây tre tại tiệc trà của hai lãnh đạo Việt-Trung: “Hàm ý: Biểu tượng của chính sách ngoại giao cây tre của Việt Nam. Ẩn ý: Việt Nam có Thánh Gióng từng nhổ tre ‘quýnh’ giặc Ân tan tác. Khách đến thăm nhà nên biết chuyện này. Lưu ý: Tre là thức ăn của bọn gấu trúc. Cẩn thận lưu ý kẻo nó đợp đấy”.

 

Gấu trúc được xem là quốc bảo và biểu tượng văn hóa của Trung Quốc, theo truyền thông tại quốc gia này.

Ở chiều ngược lại, theo quan sát của VOA, có những người khác và các trang được xem là ủng hộ chính quyền Việt Nam như Yêu dân tộc Việt Nam, Tôi Yêu Công An Nhân Dân Việt Nam, Xây Dựng Đảng, Thông tin chống phản động…, lập luận rằng cây tre tại tiệc trà của hai ông Trọng, Tập chung một gốc và uốn lượn sang hai bên ngụ ý rằng hai quốc gia tương đồng về gốc rễ, văn hóa và hiện tại là hai nước độc lập, cân bằng.

Bên cạnh đó, hình ảnh cây tre uốn khúc cũng hàm ý về việc hai nước có “núi liền núi, sông liền sông”, và được tán lá che chở cho hai nước, mang thông điệp hòa bình.

Họ cũng lý giải rằng hình ảnh tre uốn lượn thể hiện một Việt Nam mềm mại, khôn khéo, linh hoạt, biết tùy cơ ứng biến, kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc.

Những người và các hội nhóm được xem là ủng hộ chính quyền bày tỏ “tự hào” cả về nền “ngoại giao cây tre” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lẫn về phong thái “tự tin” của ông khi tiếp chủ tịch của Trung Quốc.


 

Ủy ban Hạ viện Mỹ về Trung Quốc tuyên bố sẽ buộc Bắc Kinh, Hồng Kông phải chịu trách nhiệm về việc nhắm mục tiêu vào các nhà hoạt động ở nước ngoài

Theo Nhật Báo Hoa Nam

 

Phiên điều trần tại Hạ Viện Hoa Kỳ có tiêu đề “Sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ: Nỗ lực của Đảng nhằm bịt miệng và ép buộc những người chỉ trích ở nước ngoài”, đã tìm cách đưa ra lời khai trực tiếp từ các nạn nhân bị cáo buộc và tạo ra ý tưởng cho hành động lập pháp.

Trong phiên điều trần dân biểu Raja Krishnamoorthi của tiểu bang Illinois, đảng viên Dân chủ hàng đầu trong ủy ban lưỡng đảng của Hạ Viện Hoa Kỳ về Trung Quốc , nói.”Chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm khi nó vi phạm nhân quyền và bịt miệng (các nhà dân chủ) trong bài phát biểu ở Mỹ”,

Mike Gallagher, một đảng viên Cộng hòa Wisconsin và là chủ tịch ủy ban, cho biết: “Chúng tôi không mất gì khi đặt nhân quyền lên hàng đầu trong chương trình nghị sự của mình.”

China secret police station

Trạm cảnh sát bí mật của Trung Cộng ở đường Broadway đông, ở khúc giữa khu phố tàu và vùng Hạ Đông của thành phố Nữu Ước.

Các nhân chứng trong cuộc điều trần Hạ Viện vào hôm thứ Tư 13-12-2023, bao gồm Anna Kwok thuộc Hội đồng Dân chủ Hồng Kông có trụ sở tại Washington; Jinrui Zhang, sinh viên luật Đại học Georgetown; và Sophie Richardson, cựu giám đốc Trung Quốc của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền có trụ sở tại New York.

Kwok là một trong tám nhân vật đối lập nằm trong danh sách truy nã với giá treo thưởng là một triệu đô la Hồng Kong cho người báo cáo, danh sách được chính phủ Hồng Kông công bố vào tháng 7 và bao gồm 12 người khác hiện, cô bị cáo buộc vi phạm luật an ninh quốc gia của thành phố.

Anna Kwok on the Arrest Warrant

Cô Anna Kwok nói: “Barjohn Lee, người đàn ông treo giá thưởng 1 triệu HK$ cho cái đầu của tôi, hắn đang bị cấm vận bởi chính phủ Hoa Kỳ kể từ năm 2020 vì tội xâm phạm nhân quyền và không nên được phép đặt chân đến Mỹ”.

Làm chứng trước các nhà lập pháp, Kwok mô tả việc bị nhận những lời đe dọa trực tuyến vì  một cuộc biểu tình được lên kế hoạch tại hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương vào tháng trước ở San Francisco, nơi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau trực tiếp.

Cô nói: “Tôi bị mắc kẹt trong nỗi sợ hãi thường trực bị săn đuổi”.

Ủy ban Hạ viện Mỹ kêu gọi chuyển Trung Quốc sang ‘trụ cột trách nhiệm mới’
Các nhóm nhân quyền đã cáo buộc chính phủ Trung Quốc hỗ trợ các vụ quấy rối thể chất và trực tuyến mà họ cho rằng đã xảy ra trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh, nhưng không có bằng chứng chắc chắn nào buộc Bắc Kinh phải có hành vi đó. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã phủ nhận sự liên quan.

Các nhân chứng hôm thứ Tư đã phân biệt giữa các loại đàn áp xuyên quốc gia “chính thức” và “không chính thức”, thuật ngữ thường đề cập đến việc chính phủ nhắm vào cộng đồng hải ngoại. Zhang làm chứng: “Đàn áp chính thức được các nhân viên chính phủ thực hiện theo lệnh của nhà nước Trung Quốc, trong khi đàn áp không chính thức được thực hiện một cách hữu cơ bởi những người ủng hộ ĐCSTQ”.

 

 

Các nhân chứng cũng nói về những nỗ lực của chính phủ Trung Quốc và Hồng Kông nhằm nhắm mục tiêu vào người thân của họ còn kẹt lại trong nước.

Zhang cho biết gia đình anh ở đại lục đã bị cảnh sát quấy rối và đe dọa bốn lần kể từ tháng 6 do các hoạt động của anh ở Mỹ, bao gồm biểu tình phản đối các biện pháp kiểm soát zero-Covid của Trung Quốc. Anh kể, “có lần một quan chức rút ra một bản in tin nhắn văn bản riêng tư của tôi với mẹ và em gái trên WeChat để cho cha tôi thấy rằng tôi nuôi dưỡng tư tưởng ủng hộ dân chủ,” anh làm chứng.

Zhang tuyên bố rằng “khoảng một chục” sinh viên Trung Quốc cũng sống ở Washington đã có gia đình của họ ở quê nhà bị nhắm mục tiêu tra vấn tương tự trong năm qua.

Các nhân chứng kêu gọi ủy ban hành động để cho phép các nạn nhân tiếp cận dễ dàng hơn với tình trạng pháp lý và cải thiện nghiên cứu về các mạng lưới ảnh hưởng của Trung Quốc hoạt động ở nước ngoài.

Họ tiếp tục kêu gọi tăng cường tiếp cận từ các thành viên của Quốc hội đến các cộng đồng người di cư và đào tạo tốt hơn để giúp cơ quan thực thi pháp luật nhận ra và xử lý các trường hợp.

Các nhà lập pháp cũng xem xét một số đề xuất, bao gồm một đề xuất sẽ thu hồi thị thực sinh viên của những người báo cáo về các hoạt động của bạn cùng lớp cho chính phủ nước ngoài.

Phiên điều trần hôm thứ Tư là phiên điều trần mới nhất trong một loạt các hoạt động của Quốc hội trong tuần này về vai trò của Bắc Kinh trong việc đàn áp xuyên quốc gia.

Hôm thứ Ba, đảng viên Cộng hòa New Jersey Chris Smith, chủ tịch Ủy ban Điều hành Quốc hội về Trung Quốc, đã tổ chức một cuộc họp báo với các đại diện từ các cộng đồng Hồng Kông, Duy Ngô Nhĩ, Tây Tạng và Trung Quốc đại lục để thảo luận về kinh nghiệm (bị sách nhiễu)  của người từng tham gia biểu tình tại APEC.

Ông Smith cam kết sẽ gửi thư tới Bộ Tư pháp Mỹ kêu gọi điều tra phản ứng của cơ quan thực thi pháp luật đối với những lo ngại của người biểu tình tại hội nghị thượng đỉnh. Gallagher và Krishnamoorthi đã gửi một lá thư tương tự vào tháng Mười Một.

Hôm thứ Năm, cả ủy ban về điều hành Trung Quốc và ủy ban lựa chọn về Trung Quốc đã lên án các vụ truy nã và treo thưởng cho người báo cáo tội phạm, đây là hình thức áp đặt  mới dành cho các nhà hoạt động Hồng Kông, kêu gọi trừng phạt các quan chức liên quan.

“Chúng tôi kêu gọi chính quyền trừng phạt các quan chức Hồng Kông chịu trách nhiệm, đặc biệt là những người trong Bộ An ninh Quốc gia và những người quấy rối các thành viên gia đình của các nhà hoạt động ở Hồng Kông”, chủ tịch ủy ban viết trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter).

 

Thượng nghị sĩ Jeff Merkley, một đảng viên Dân chủ Oregon và đồng chủ tịch ủy ban, hồi đầu năm nay đã giới thiệu một dự luật lưỡng đảng để mở rộng và hệ thống hóa các phản ứng của chính phủ Hoa Kỳ đối với đàn áp xuyên quốc gia.

Ủy ban cũng đã ủng hộ một dự luật đóng cửa các văn phòng kinh tế và thương mại của Hồng Kông ở Mỹ, mà các nhà hoạt động tuyên bố đóng vai trò là phương tiện giám sát người dân đang ở Hoa Kỳ.

Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ vào ngày 16-3-2022 đã tố cáo đích danh 5 mật vụ Trung Quốc quấy rối và theo dõi cư dân Hoa Kỳ thay mặt cho Công An chìm của Trung Cộng.