“VIÊN PHÈN” THÍCH MINH TUỆ

My Lan Pham   Những Câu Chuyện Thú Vị

( Bài viết của tác giả là một người công giáo )

(dưới góc nhìn của một người Công giáo)

Có lẽ nhiều người mới đọc cái tựa đề sẽ cho rằng tôi mạo phạm. Xin thưa, tôi không hề có ý đó nên tôi đã cho vào ngoặc kép chữ “viên phèn”. Đó chỉ là một cách nói ẩn dụ bởi ngài Thích Minh Tuệ gợi cho tôi hình ảnh viên phèn chua mẹ tôi dùng ngày xưa để lắng nước. Hồi đó, gia đình tôi ở một vùng mà đào giếng lên chỉ toàn nước vôi ngầu đục nên chỉ dùng để tắm rửa. Nước uống thì phải ra sông cách chừng một cây số gánh về. Gặp mùa mưa lũ, nước sông ngầu đục phù sa. Mẹ tôi đổ vào chậu sau đó giã viên phèn chua thả vào. Một lát sau, phù sa lắng hết xuống đáy, bên trên là nước trong vắt.

Trở lại với ngài Thích Minh Tuệ… Tôi chỉ gọi ngài là NGÀI bằng sự tôn kính cá nhân vì ngài không nhận mình là THẦY hay SƯ. Ngài chỉ nhận mình là người tập tu theo hạnh của Đức Phật để tìm sự giải thoát bản thân. Ngài cũng không nhận mình thuộc chùa nào, theo Nam tông hay Bắc tông. Ngài cũng không nói mình tu theo HẠNH ĐẦU ĐÀ (từ này tôi chỉ nghe một vài vị sư khác nói về ngài). Vì vậy, việc công bố ngài có phải là tu sĩ thuộc giáo hội Phật giáo hay không đều vô nghĩa. Ngài đã tu theo cách này từ 6 năm trước và cách đây chừng 3 năm tôi cũng đã từng thấy hình ngài trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đến nay ngài mới trở thành hiện tượng nóng không chỉ trên mạng xã hội mà còn đến sinh hoạt thường ngày của nhiều người. Có lẽ Đức Thích Ca Mâu Ni cũng khởi đầu như thế. Sau nhiều năm tháng lang thang sống khổ hạnh và thiền định, ngài mới ra đi hoằng dương đạo pháp và thu nhận đệ tử. Chúa Giêsu cũng lang thang khắp xứ Galilê trong suốt 3 năm để rao giảng Tin Mừng Cứu Độ. “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Lc. 9, 58). Các vị là những lãnh tụ tinh thần và thiêng liêng của các tôn giáo và có những nét đặc thù riêng nên tôi không dám lạm bàn thêm.

Vì là người Công giáo nên hình ảnh ngài Minh Tuệ khiến tôi liên tưởng đến thánh Phanxicô Assisi (hay còn gọi là Phanxicô khó khăn) của đạo Công giáo. Ngài sinh vào cuối thế kỷ 12, cũng từng tham gia đội quân Thánh chiến và từng bị bắt làm tù binh. Ngài là một người có tài thơ ca và khiếu thẩm mỹ. Cha ngài là một nhà buôn tơ lụa nổi tiếng và giàu có, bản thân ngài cũng kế thừa một công việc ổn định (ngài là thành viên Hiệp hội Thương gia Assisi từ năm 14 tuổi). Vậy mà, một tiếng gọi sâu thẳm đã đánh thức ngài và ngài từ bỏ mọi sự để dấn thân vào đời sống khó nghèo theo gương Thầy Chí Thánh Giêsu. Để phục dựng những ngôi nhà thờ cũ nát, ngài đi xin từng viên gạch, từng vữa hồ dư… Để có cái ăn, ngài chỉ xin những thực phẩm thừa khi người ta đã ăn xong. Để an ủi những người phung cùi, ngài đến với họ bằng những cái ôm nồng nàn, chăm sóc và băng bó vết thương… Hiện tượng “Phanxicô” lúc bấy giờ cũng đã tác động mạnh đến xã hội. Có nhiều người quy tụ đến bên ngài, trong số đó có cả những nhà quý tộc, những người giàu có đã bán hết gia sản, phân phát cho người nghèo rồi theo ngài. Thật ra, ban đầu ngài cũng chỉ tự chọn cho mình một con đường tu hành chớ không kêu gọi đệ tử. Nhưng khi số người đến với ngài đã lên đến số 12, ngài đành phải đến Roma để xin Đức Giáo Hoàng cho phép lập dòng. Khởi đầu, Đức Giáo Hoàng Innocentê III cũng có vẻ e ngại đối với đoàn tu sĩ có vẻ rách rưới đi chân trần như vậy. Nhưng đêm hôm đó, ngài mơ thấy một ngôi thánh đường nghiêng dần như sắp sụp đến nơi thì có một tu sĩ chân trần bộ dạng y như thánh Phanxicô đến đỡ nó đứng dậy. Thế là hôm sau ngài gọi nhóm Phanxicô vào và chuẩn y việc lập dòng – Trong từ ngữ Công giáo, từ Nhà thờ (église/ eglisa/ church) khi viết hoa thì có nghĩa là Giáo hội – Và quả nhiên, tinh thần của thánh Phanxicô đã tác động rất nhiều đến đời sống Giáo hội lúc bấy giờ và cho đến nay mặc dù ngài cũng chẳng có vai vế gì trong Giáo hội, cũng chẳng hành động gì để chỉnh đốn Giáo hội. Chúng ta nên nhớ vào thời của ngài, vua của các nước châu Âu trước khi lên ngôi đều đến xin Đức Giáo Hoàng xức dầu tấn phong. Các hồng y, giám mục ở các nước đều nắm giữ các chức vụ quan trọng trong triều đình, được cấp đất và phong tước… Thần quyền bao phủ thế quyền và thế quyền chi phối thần quyền… Cuộc sống xa hoa và quyên thế của các vị trong hàng giáo phẩm trở nên một điều hiển nhiên. Chính vì vậy mà một tu sĩ rách rưới nghèo nàn như Phanxicô trở thành một điều “bất bình thường” khiến mọi người… e ngại!

Tôi nhớ đã từng đọc ở đâu đó rằng Lênin từng nói: “Nếu nước Nga có 10 vị như thánh Phanxicô thì khỏi cần làm cách mạng”. Điều này nói lên rằng đời sống khổ hạnh của một vị chân tu có tác động rất lớn đến cộng đồng, vì thánh Phanxicô chẳng rao giảng hay vận động cho chương trình gì ngoài xã hội. Ngài chỉ chăm chút cho cộng đoàn nhỏ của ngài, sống sao cho các đệ tử noi theo. Còn lại mọi lời giáo huấn của Chúa đều đã có trong Kinh Thánh. Và như Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã nói: “Thời nay người ta cần CHỨNG NHÂN hơn là THẦY DẠY và nếu họ có tin vào thầy dạy là vì các thầy dạy ấy đã là những chứng nhân.”

Nay thì nếp sống khổ hạnh của ngài Minh Tuệ cũng đã bắt đầu tác động đến cộng đồng mặc dù ngài cũng không “đao to búa lớn” điều gì. “Con chỉ là một người tập tu theo hạnh của Đức Phật”. Việc người ta theo ngài càng ngày càng đông tất nhiên có nhiều trở ngại, nhưng qua đó, tôi nhận thấy một số youtuber, tiktoker (tuy không phải là tất cả) đã bắt đầu có những clip không nhằm câu view, câu like mà chỉ nhằm tán tụng một hình ảnh đẹp, một tấm gương sáng… Có anh youtuber thấy hai thanh niên đang đón thầy để trả tấm y mà thầy để quên, đã hỏi thăm và khi biết 2 anh kia cũng là youtuber thì quay luôn và giới thiệu lên kênh của mình. Có thể nói đây là hành động “quảng cáo cho đối phương” nhưng họ làm rất vui vẻ, phấn khởi và thân thiện. Nhiều anh có vẻ “anh chị”, xăm trổ đầy mình nhưng đã mạnh miệng bênh vực ngài Minh Tuệ trước những công kích. Mới đây tôi cũng được đọc bài tự sự của một linh mục viết về ngài Minh Tuệ đã đánh động đến đời sống thiêng liêng của mình, khiến ngài nhìn lại mình để học buông bỏ nhiều hơn. Tất nhiên, trong mỗi tôn giáo hay mỗi bậc tu đều có đường lối riêng nhưng xem ra BUÔNG BỎ luôn là mẫu số chung.

Thánh Phanxicô và ngài Minh Tuệ cũng lặng lẽ như “viên phèn” nhưng có thể khiến nước ĐỤC thành TRONG. Vào thời buổi ĐỤC – TRONG lẫn lộn này, chúng ta khó nhận ra đâu là PHÙ SA để gạn lọc. Hy vọng ngài Minh Tuệ sẽ là “viên phèn” của ngày hôm nay khiến PHÙ SA lắng xuống để chúng ta có được nguồn NƯỚC TRONG LÀNH.

Từ fb Duy Dũng Trần


 

SỨC MẠNH KỲ DIỆU CỦA ĐẠO ĐỨC…

Nguyễn Đào Quang  Những câu chuyện Nhân Văn

Cũng như trong căn nhà đóng kín, chúng ta sẽ không thấy được gì, nhưng chỉ cần một tia sáng lọt vào, lập tức thấy bụi bặm nhảy múa đảo điên.

Không thuyết pháp, không rao giảng, không nói đạo lý, nhưng chỉ bằng cách lặng lẽ sống đời đức hạnh, sư Minh Tuệ đã làm hiện nguyên hình tất cả tà sư và tà pháp trong một xã hội rộng lớn đang nhiễu loạn.

Đạo đức có một sức mạnh lớn lao như thế đó, nó mau chóng giúp người ta nhận ra thật giả, tốt xấu, khiến lòng người xúc động, biết hướng thiện và hướng thượng trong âm thầm mà mãnh liệt.

Đó là sức mạnh kỳ diệu của đạo đức mà không tiền bạc nào làm tốt hơn và làm được một cách đơn giản đến thế…

ST.

P/S: Tranh Thích Minh Tuệ, do họa sĩ Điệp Tuấn vẽ


 

CHẤT CỦA NGƯỜI TU VÀ NGƯỜI TU CÓ CHẤT – Lm. Anmai, CSsR

Savio Nguyenhoc

Lm. Anmai, CSsR

Đang yên đang lành, bỗng dưng xuất hiện một người gọi là mon men tập tu. Cũng nhiều năm rồi nhưng vì mạng xã hội loan truyền nên người ấy nổi tiếng.

Trả lời phỏng vấn, người đó không nhận rằng mình là thầy ! Người ấy nhìn nhận rằng mình là người công dân bình thường mà thôi. Thế nhưng rồi trong cung cách sống của người đó, nó đã toát lên một cái nét gì đó của người đi tu dẫu rằng người đó không tu. Nét đẹp nhất của chàng thanh niên đó chính là lối sống và sự từ bỏ. Chàng thanh niên này đã buông bỏ mọi sự và có thể nói rằng không còn gì để mất.

Với hiện tượng xem chừng lạ như thế thì nhiều người đi theo và lối sống của chàng thanh niên đó được đề cao. Lối sống thanh bần ấy lại càng được đề cao khi vấn đề đời sống tu của một số người tu dính bén đến tiền bạc và vật chất.

Tu hay sống ở đời, ai ai cũng cần tiền nhưng có lẽ cần ở mức đủ sống, đủ sinh hoạt nhưng khi nó đi quá đà thì người ta xem lại đời tu. Hình ảnh của những người tu dính béng đến của cải vật chất quá độ cũng được lan truyền lên các trang mạng để rồi nhiều người ngao ngán và họ dùng những từ xem chừng ra cũng phải xem lại đó là thợ tu hay thầy tu.

Thầy tu thì không cần phải nói nhiều, ai ai cũng biết người tu thì phải mang trong mình chất của sự từ bỏ. Ai không từ bỏ mà dính béng đến của cải thế gian thì không tu được.

Với Chúa Giêsu, hơn một lần Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ của mình về chuyện của cải vật chất : “Không ai được làm tôi hai chủ vì hoặc sẽ ghét chủ này hoặc sẽ ghét chủ kia …” Và với người tu thì Chúa Giêsu lại đòi hỏi gắt gao hơn rằng thì là lên đường truyền giáo với hành trang không bao bì, gậy gộc, không túi. Ra đi “đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép”, nhưng tín thác hoàn toàn vào Thầy, sống nghèo khó, thanh thoát trước các phương tiện của con người… và không lo lắng thái quá về vật chất, nhưng luôn chú tâm vào sứ mạng được sai.

Ai ai cũng hiểu đời tu hoàn toàn không để người ta hưởng thụ. Người tu sĩ luôn được huấn luyện với những đòi hỏi gắt gao của nhà Dòng. Họ được Thiên Chúa thử luyện và giúp đỡ để nên người loan bao Tin Mừng tốt. Theo đó, người tu sĩ là người của mọi người, người thuộc về Thiên Chúa và sống theo Tin Mừng. Là tu sĩ thật, họ phải bước vào con đường hẹp. Họ phải từ bỏ nhiều thứ, nhất là bỏ những nhu cầu hưởng thụ vốn có nơi mỗi người. Có khi trên con đường đó, họ cảm thấy cô đơn, trống vắng. Người tu sĩ có khi phải đương đầu với tình trạng không có chỗ nương thân. Tất cả những thách đố ấy nhằm giúp người tu sĩ biết họ phải tin vào Ai và sống vì Ai!

Người tu sĩ có chất thì chất ấy phải bộc lộ ra ngoài ít là ngang qua sự nghèo khó về vật chất. Một khi biện minh cho việc truyền giáo để cho mình có điều này điều kia xa xỉ thì đánh mất đi chất của người tu dù người ấy vẫn khoác trên mình chiếc áo của thầy tu.

Thách đố trên càng lớn hơn cho người tu sĩ trong thế giới này nay: Chủ nghĩa hưởng thụ. Người sống hưởng thụ chỉ dành toàn phần tốt về cho mình. Họ chỉ tìm những điều họ thích. Họ bỏ mặc nhu cầu người khác; ngược lại, họ luôn ở trong vỏ bọc an toàn. Bất cứ điều gì làm cho họ thoải mái, thư thái là họ thụ hưởng điều ấy. Ngoài xã hội, đó là những người ăn chơi, đốt tiền ở những nơi họ thích. Ngồi chơi xơi nước khiến họ thích thú. Họ chịu ăn chơi hơn dám làm việc. Thực dụng là quan niệm sống của nhóm người theo chủ nghĩa này. Tóm lại, điều họ quan tâm số một là tiện nghi vật chất, tiền bạc của cải, để có điều kiện hưởng thụ tối đa.

Trong đời tu, tiếc là có những người trong nhóm chủ nghĩa này. Khấn khó nghèo, nhưng họ sống giàu sang, tiện nghi và sung túc. Khấn vâng lời, nhưng họ thích làm theo những sở thích của riêng mình. Khấn khiết tịnh, nhưng họ tìm những niềm vui của xác thịt. Thậm chí khi được góp ý, có người đã từng nói rằng: “Tu có cần phải triệt để như thế không?” Thưa, đời tu là con đường theo Chúa Giêsu cách triệt để. Nói thế không phải đi tu là “tốc hành” có thể nên người tu sĩ chân chính. Đời tu luôn là một tiến trình lớn lên. Một dấu hiệu trưởng thành của người tu sĩ là mỗi ngày một chút thoát khỏi tinh thần hưởng thụ. Vâng, họ sống không chỉ cho mình, nhưng trên hết, Thiên Chúa và sứ mạng luôn lôi quấn họ bước vào với niềm dâng hiến say mê.

Đứng trước hình ảnh, hiện tượng của người không tu mà dám từ bỏ mọi sự thì cũng là điều chất vấn cho chính bản thân tôi người đã tuyên bố từ bỏ mọi sự để theo Chúa. Dù tuyên bố từ bỏ mọi sự rồi nhưng thực tế tôi có can đảm từ bỏ để dấn thân theo Chúa cách triệt để hay chưa ? Hay là tôi vịn lý này cớ kia để vun vén và thu về cho mình càng nhiều càng tốt.

Giằng co giữa sự thu vén và từ bỏ phải chăng là một giằng co lớn trong đời tu của tôi.

Ngày mỗi ngày tôi vẫn cầu xin Chúa để rồi xin Chúa thêm ơn giúp sức để mình đừng đánh mất đi chất của người tu và lòng nhủ lòng tu sao cho có chất.

Lm. Anmai, CSsR


 

Tương Lai của chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đi về đâu sau khi các chủ tịch Nước trước mình đã ngã ngựa.

Tổng hợp các Báo và phân tích của Kẻ Đi Tìm

Vì lý do gì Tô Lâm lại có thể lộng hành bới móc đời tư và triệt phá các nhân vật sáng sủa hơn, đỡ bẩn thỉu hơn, trẻ hơn và năng động hơn của Tứ Trụ, thậm chí còn hạ bệ tới bà Trương thị Mai cột trụ của Ban Bí Thư Đảng?

Tổng Bí thư Trọng sẽ phản ứng ra sao khi các hạt giống đỏ của mình đều bị chà đạp?

Tô Lâm đi làm Chủ Tịch Nước từ bỏ quyền lực ở Bộ Côn An mà không có đàn em nắm giữ uy quyền ở Bộ Công An thì quá nguy hiểm, liệu được bao lâu thì ông sẽ ngã ngựa giống như Võ văn Thường.

Tô Lâm từng có các lỗi tầy đình như sau, theo trang “Nhật Ký Yêu Nước” :

  • THỨ NHẤT, vai trò của Đại tướng Tô Lâm trong vụ đánh bạc qua mạng Internet liên quan đến Cục C50, Bộ công an. Vụ đánh bạc nghìn tỉ do Nguyễn Văn Dương (con rể của nguyên Bí thư thành uỷ Hà Nội) cầm đầu xảy ra 02 năm dưới thời Tô Lâm làm Bộ trưởng. Tô Lâm có mối quan hệ rất mật thiết với Nguyễn Văn Dương và ủng hộ Dương tổ chức đánh bạc qua mạng Internet dưới hình thức trò chơi Rikvip để lấy lời chia nhau. Khi Công an Phú Thọ phát hiện ra đề xuất bắt Dương nhưng Tô Lâm không cho bắt. Trước khi bị bắt một tuần, Nguyễn Văn Dương còn đưa vợ của Tô Lâm đi Châu Âu thăm thú, mua sắm cả tuần lễ. 
  • THỨ HAI, vụ án Mobifone mua cổ phần AVG: vụ án này chủ mưu là Nguyễn Bắc Son và Phạm Nhật Vũ nhưng Tô Lâm đã thể hiện rõ vai trò đồng phạm giúp sức bằng việc ký các công văn: công văn số 2889/BCA- A61, ngày 21/12/2015 khẳng định việc mua bán giữa Mobifone và AVG là đúng pháp luật đúng quy định, giá cả hợp lý. Tô Lâm cũng đã ký công văn 418/BCA-TCAN, ngày 09/3/2015 gửi Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị quản lý chặt chẽ thông tin, tài liệu liên quan đến việc chuyển nhượng giữa Mobifone và AVG và đưa vào danh mục tài liệu mật.
  • THỨ BA, vụ đưa lực lượng an ninh, tình báo sang CHLB Đức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Đây là vụ án vi phạm pháp luật quốc tế nghiêm trọng, khiên cho uy tín của Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề trong thời gian dài. Cho đến bây giờ một số quốc gia Châu Âu vẫn cảnh giác và vô hiệu hoá lực lượng an ninh tình báo của Việt Nam. 
  • THỨ TƯ, ăn của RITA VÕ, vốn là một tập đoàn đa ngành nghề trong lĩnh vực xuất nhập khẩu từ vật liệu xây dựng, nội thất cao cấp, ôtô, thời trang, hotel và resort… Với quyền lực của Bộ trưởng Bộ Công an, Tô Lâm đã tạo điều kiện, bảo kê cho hoạt động buôn lậu, trốn thuế: Ôtô nhập khẩu từ Trung Quốc, thiết bị nội thất cao cấp 5 sao từ Mỹ, Châu Âu vào Việt Nam. Tô Lâm cũng đã từng nhận hối lộ một lô hàng nội thất cao cấp, thiết bị vệ sinh, tủ bếp… trị giá 01 triệu USD từ tập đoàn RITA VÕ; Tô Lâm không trực tiếp nhận mà cho người nhà nhận. 

Blog Hoành Trường nhận định:

‘Xáo bài’ hay ‘Điệu hổ ly sơn’?

Trong thời gian ngắn kỷ lục, hai Chủ tịch nước, một Chủ tịch Quốc hội, một nữ lưu có danh tiếng là ‘trong sạch nhất’ Bộ Chính trị – bà Trương Thị Mai, người cùng lúc giữ hai ghế quan trọng là Trưởng Ban Tổ chức và Thường trực BBT – bị ép cáo quan về quê. Người dân ‘thấu thị’, tuy không biết ất giáp chuyện gì đằng sau ‘những bức tường tre’ kín mít ở Ba Đình.

  • Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ‘xáo lại các quân bài’. Lương Cường, Nguyễn Trọng Nghĩa, Lê Minh Hưng vào Ban Bí thư, Bộ Chính trị, chứ không phải bổ sung một tướng Công an, cho thấy tương quan giữa quân đội và công an cân bằng hơn trước đây.
  • Cùng với Đại tướng Phan Văn Giang, ông Tổng bí thư vẫn duy trì được ê kíp thân tín (Bộ tứ Giang – Cường – Nghĩa – Hưng). Tô Lâm nhận ghế Chủ tịch nước (Phúc, Quang, Thưởng đều ngã ngựa từ chiếc ghế này) …
  • Rời Bộ Công an lúc này còn có thể do thế của Tô Lâm giờ đây không còn như đầu năm ngoái. ‘Hổ về đồng bằng’ liệu nanh vuốt sẽ ‘bị bào mòn’ tiếp? Điều này tùy vào việc ai sẽ được chọn thay ông và người này ngồi ghế ấy bao lâu? Người ấy từ Bộ Công an lên hay từ ngoài Bộ vào? Nhân vật ấy có thể ‘phá vây’, mà cũng có thể ‘bao vây’ Tô Lâm. 
  • Tô đại tướng chưa nhậm chức Chủ tịch nước mà cả tuần nay đã có hàng loạt tin tức bất lợi lan truyền trên mạng xã hội, với nội dung dường như có ‘bàn tay vô hình’ tập hợp các vụ này nhắm vào ông! …Vụ tập kích thôn Hoành, Đồng Tâm (Hà Nội) lúc 3 giờ sáng ngày 9/1/2020; vụ ký 3 công văn ‘Mật’ nâng khống giá trị của hợp đồng chuyển nhượng liên quan đến AVG; và vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức.

Dư luận trong trung ương khá rền rĩ, đã có các bài nhận định được tung lên mạng bới các phe phái đang đâu đá, cụ thể là bài nhận định của Youtube, Lịch sử Quân Sự

Phan Đình Trạc làm bộ trưởng Công An là hợp lý nhất để tiếp tục chiến dịch đốt lò của Ông Trọng.

Các thứ trưởng Công An, đồng hương Hưng Yên của Tô Lâm đếu chưa phải là Ủy viện Bộ Chính Trị để có thể làm bộ trưởng Công An.

Theo ý kiến của “Lich sư Quân Sự” Ông Trạc là người có kinh nghiệm và bản lãnh để lãnh đạo Bộ Công An.

Tô Lâm đã thất bại trong việc đưa đàn em vào Bộ Chính Trị để rồi tiến cử lên làm Bộ Trưởng Công An.

Kẻ Đi Tìm góp phần vào các phân tích của các Nhà Phân Tích quốc tế:

  1. Đôt lò của Tô Lâm khá đểu cáng, đốt hết các cành củi xanh đang ngháng đường đi lên chức Tổng Bí Thơ của mình.
  2. Trọng phải giành lại công đạo đốt lò bằng cách cho tay chân vào nắm Bộ Công An.
  3. Tiếp tục cho Công An điều tra và cô lập, thậm chí trừng phạt Tô Lâm.
  4. Chưa bao giờ đất nước ta bị Đảng cai trị trong bối cảnh chúng giành quyền chức và giành ăn xâu xé như ngày hôm nay.Biếm họa | Kỳ Văn Cục
  5. Ngày tàn của chúng sẽ điểm nếu Đảng Cộng Sản tiếp tục đánh phá nhau cho tan cửa nát nhà nhau.
  6. Khi nào thì tội tày đình lật đổ 3 trong 4 tứ trụ của Đảng sẽ bị xử. Đó là chưa kể các vết chàm trên bàn tay tham nhũng của Tô Lâm.
  • Tô Lâm nắm cả hai chức vụ Chủ Tịch Nước và Bộ Trưởng Công An là không thể chấp nhận đổi với TBT Trọng.
  • Chờ xem bước đi sắp tới của Ông Trọng
  • Các tin rao truyền trên mạng về các hành động tham nhũng của Tô Lâm đã dấy lên, nhất là vụ Mobifone – AVG, Công ty sân sau Sơn Cầu của Tô Lâm thao túng thị trường.
  • Tin mạng về tham nhũng cũng là cách đánh gục các Chủ Tịch Thưởng, Phúc và Quang trước đây.

70 tuổi bạn không nên hi vọng vào 5 điều

 Trần ĐãngChuyện Quê

Có câu nói: “Càng hy vọng càng dễ thất vọng. Nâng mình lên cao, rơi xuống càng đau”. Thà ở chỗ thấp ngay từ đầu thì ít nhất luôn được sống một cuộc đời ít thăng trầm.

Sau khi bước sang tuổi 70, tôi nhìn lại những ước mơ mà mình đã có khi còn trẻ và thấy rằng nhiều trong số đó là viển vông và tốt hơn hết là nên từ bỏ chúng

Sau một quá trình dài trải nghiệm, tôi đã thôi không đặt nhiều hy vọng vào 5 điều sau đây:

  1. Không quá tin vào câu “có nhiều con thì có phúc”

Có con là niềm hạnh phúc lớn nhất, nếu có nhiều con, tương lai ít nhất sẽ có một đứa có triển vọng. Khi một người già đi, nhiều con thay phiên nhau hỗ trợ, điều này khiến họ giảm bớt áp lực và sẽ nhận được sự báo hiếu từ nhiều khía cạnh hơn. Với lý tưởng này, ông bà nội của tôi đã đẻ đến 7 người con.

Sau khi ông nội tôi qua đời, bà nội tôi sống một mình hơn 10 năm. Mãi cho đến khi không thể đi lại được nữa, bà mới phải nhờ cậy đến con cháu. Mấy cô chú cùng nhau bàn bạc cách xoay xở những ngày cuối đời của bà.

Các cô của tôi nói: “Tôi là phụ nữ đã có gia đình, thuyền theo lái gái theo chồng, các anh con trai nên chăm bà nhiều hơn, tôi phụ được bao nhiêu thì phụ”. Ông bác cả nói: “Tôi cũng ốm nặng, đến bản thân còn lo không xong”. Chú ba đã qua đời, mợ ba nói: “Chồng tôi đã mất, cảnh nhà cửa côi cút, công việc ngổn ngang, lại không có lương hưu, có thể tự lo cho mình là tốt rồi”. Chú tư đi ở rể nhà người khác nên không dám nói gì.

Cha mẹ già có thể có nhiều con, nhưng vấn đề là tất cả đều có gia đình nhỏ của mình nên khó tránh khỏi sự ích kỷ. Họ có thể lôi hoàn cảnh ra để so sánh và đẩy khéo trách nhiệm.

Từ thời điểm đó tôi ngày càng hiểu rằng, tôi phải dựa vào chính mình, tự lo liệu và chu cấp cho mình. Ít nhất về mặt tài chính, nếu có tiền tiết kiệm thì con cái chỉ phải đóng góp một chút thì việc nuôi cha mẹ già sẽ không quá khó để phân xử đến thế.

Nhiều con quả thực có phúc, tuy nhiên, chúng ta không nên dựa vào đó mà chủ quan, ăn tiêu hoang phí. Đến già nếu có chút tiền do lao động chăm chỉ và tiết kiệm thì bản thân đỡ lo nghĩ, con cái cũng dễ bề chăm sóc.

  1. Không còn nghĩ rằng “tình yêu lúc xế chiều nào cũng là tình yêu đích thực”

Người ta thường nói: “Con chăm cha không bằng bà chăm ông”, câu nói này có phần chân lý, nhưng cũng có điều kiện thực tế.

Ở tuổi trung niên, nếu một người tái hôn và chăm sóc chu đáo cho con của người bạn đời mới và con chung thì gia đình có thể sẽ dần tốt đẹp hơn. Về già, họ vẫn có thể tận hưởng sự chăm sóc của con cái. Nhưng khi một người đã 60, 70 tuổi mà mất vợ thì sẽ khó tìm được một người bạn đời lý tưởng để duy trì sự hòa hợp.

Lúc này, con cái trong nhà đã lớn, việc ông già lấy vợ sẽ có sự phản đối. Tình yêu lúc xế chiều là một giao dịch. Chẳng hạn, cô ấy chỉ đồng ý với người đàn ông sau khi ông ta tặng cô căn nhà của mình hoặc cho cô đứng tên các tài sản thừa kế khác.

Điều đáng sợ hơn nữa là trong một số mối quan hệ chạng vạng, con cái của một số người đang học đại học và phải chi rất nhiều tiền. Khi đó, họ đến với một người để cùng họ nuôi con học đại học. Sau khi con cái phương trưởng, họ vứt bỏ mối quan hệ để đi theo con.

Một số người già không có lương hưu sẽ tìm một người già có lương hưu để dựa vào. Thời điểm này, tiền quan trọng hơn tình cảm. Họ đều là những bộ xương già, họ ít tin vào tình yêu đơn thuần và trông đợi nhiều hơn vào việc bảo vệ lợi ích vật chất.

  1. Không quá coi trọng nhà cửa

Sau khi đã 70 tuổi, một khi không thể đi lại được nữa, chúng ta thường không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải giải quyết quyền thừa kế. Con cái sẽ tranh giành nhà, nhưng người được nhà chưa chắc đã muốn chăm sóc cha mẹ già. Nếu một ông già trao thừa kế cho người ngoài thì con cái của họ sẽ rất bất hạnh.

Cũng có khả năng người già được gửi vào viện dưỡng lão và không thể sống tại nhà riêng của mình. Ngôi nhà cũng không còn thuộc về họ. Cuối cùng tôi phát hiện ra rằng, ngôi nhà cũng là vật ngoài thân, khi sống chỉ ở một phần, khi chết không thể mang đi được.

  1. Không theo đuổi “trường thọ và nhiều phước lành     ”Có người nói, chỉ cần có lương hưu, sống trăm năm thì trăm năm hạnh phúc. Trên thực tế, sau khi một người mất đi sức khỏe, hạnh phúc cũng dần biến mất. Đặc biệt là khi họ đang dần trút những hơi thở cuối cùng, sống thêm một ngày là một ngày cảm thấy đau khổ. Và khó có người con hiếu thảo trước bệnh tật lâu ngày.

Khi nằm xuống, bạn cảm thấy khó chịu và phải làm phiền con cái. Trước khi bạn ra đi, con cái sẽ chăm sóc cho bạn. Nhưng sau một thời gian dài, con cái không thể chăm sóc bạn toàn thời gian. Chúng còn phải làm việc trang trải sinh hoạt và nuôi dạy con cái.

Nếu con cái không có tiền, truyền thống gia đình không được tử tế thì người già đau ốm chính là gánh nặng.

Hãy sống tốt mỗi ngày và đừng theo đuổi tuổi thọ bằng việc cầu cúng và uống nhiều thuốc bổ. Vui vẻ từ trong tâm hồn, điều này sẽ khiến bạn hạnh phúc từ bên trong.

  1. Không tùy tiện lựa chọn “về quê nghỉ hưu”

Nhiều người già có ý tưởng “lá rụng về cội”, nhưng đa số họ không thể trở về quê hương. Đặc biệt là những người lớn tuổi sinh ra ở nông thôn đều cảm thấy tuổi thơ của mình quá đẹp và con người miền quê thì ngọt ngào, nhân hậu.

Nếu về sống ở nông thôn, bạn có thể nuôi gà, cũng có thể trò chuyện với hàng xóm. Khi không có việc gì làm, bạn cũng có thể tham gia các cuộc vui giản dị.

Nhưng những người xa xứ nhiều năm sẽ cảm thấy đủ mọi bất tiện khi về quê: giao thông đi lại bất tiện, thực phẩm không đa dạng, có việc khẩn cấp thì không dễ gọi xe; môi trường sống không tốt lắm, khắp nơi đều có chuột và bọ; những ngôi nhà cũ cần phải sửa chữa, chi phí cũng không hề nhỏ; hàng xóm cũ hầu hết đã chuyển vào thành phố nên mọi thứ đều vắng vẻ; dù quê hương, nhưng xung quanh cũng đều là người lạ, v.v.

Làm nông cũng là một công việc vất vả và nếu không quen với môi trường và nguồn nước, bạn có thể không làm tốt được. Một trang trại thực sự không phải là một nhà nghỉ chỉ cần phục vụ bữa sáng. Ở đây vài ngày thì rất sảng khoái, nhưng ở đây một, hai tháng thì không còn vui nữa. Liệu bạn có thể tất bật dọn chuồng gà, làm cỏ vườn và cho bò ăn cỏ mỗi ngày hay không?

Cảnh quê có thể vẫn đẹp nhưng phong tục, tập quán đã thay đổi, việc chăn nuôi cũng không dễ dàng như bạn tưởng.

Khi mọi người già đi, họ cần thay đổi “hy vọng” của mình và học cách để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên. Sống một cuộc sống bình lặng, đơn giản, và buông bỏ những ý tưởng không thực tế.

Hãy trân trọng những người xung quanh nhưng đừng khăng khăng đòi hỏi sự vĩnh cửu của mối quan hệ, mọi người có thể sum họp và giải tán một cách tự do.

Thay vì cầu trời khấn Phật cho sức khỏe, người già nên tu trì đạo đức, tự rèn luyện thân thể, chú ý đến những thay đổi trong cơ thể để điều chỉnh thích hợp và chấp nhận quy luật sống chết. Hãy đối xử tốt hơn với con cái, còn việc chúng có hiếu thảo hay không thì phải dựa vào lương tâm mỗi người. Sau 70 tuổi, thà đặt hy vọng vào chính mình thay vì trông cậy vào người khác. Bạn nên sống thật tốt và hạnh phúc ngay bây giờ.

Nguồn: Aboluowan

ST


 

 Thật và giả từ bước chân thầy Minh Tuệ

Ba’o Nguoi-Viet

May 17, 2024

Hiếu Chân/Người Việt

Hình ảnh một hành giả mặc áo vá, đầu trần chân đất đi từ Nam ra Bắc thực hành phép tu hạnh đầu đà của Phật Giáo đang gây một trận động đất trong dư luận Việt Nam. Hội Đồng Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (GHPGVN) ngay lập tức phát ra thông báo khẳng định “người được mạng xã hội gọi là ‘Sư Thích Minh Tuệ’ không phải là tu sĩ Phật Giáo.” Oái oăm thay, lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của các vị chức sắc Phật Giáo quốc doanh lại góp phần phơi trần cái bản lai diện mục giả hiệu của chính họ.

Hình ảnh nhà sư Thích Minh Tuệ trên một trang mạng xã hội. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Thông báo số 151/HĐTS/-VP1 ngày 16 Tháng Năm do ông Thượng Tọa Thích Đức Thiện ký gửi Ban Trị Sự GHPGVN các tỉnh, thành phố về “người đàn ông mang hình dáng nhà sư bộ hành dọc tuyến đường từ Khánh Hòa ra Hà Giang và ngược lại” và khẳng định ông ấy “không phải là tu sĩ Phật Giáo.”

Trên mạng xã hội đã có rất nhiều người phân tích và phê phán cái thông báo “chơi trội” của GHPGVN khi lên tiếng yêu cầu “không ngộ nhận ông Lê Anh Tú là nhà sư” – một điều mà chính ông Minh Tuệ đã tự khẳng định. Nếu GHPGVN chỉ nói ông Tuệ không phải là thầy chùa trong hàng ngũ của GHPGVN do cái gọi là Hội Đồng Trị Sự đó quản trị, thì chắc không ai mất công tranh cãi với họ, đằng này GHPGVN cả quyết, ông ấy không phải là “tu sĩ Phật Giáo,” cứ như ai muốn làm tu sĩ Phật Giáo – tức là thực hành quyền tự do tín ngưỡng đã minh định trong hiến pháp và pháp luật – thì trước tiên phải được họ công nhận!

Thật buồn cười! Tu là “sửa,” sửa mình cho tốt đẹp hơn. Phật dạy “Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi!” GHPGVN lại đòi hỏi đi tu phải có giấy phép, có môn bài, phải nhập hội! Hiểu rộng hơn một chút, bằng thông báo này, GHPGVN muốn xác định, chỉ những thầy chùa được GHPGVN công nhận mới là “sư thật,” ngoài ra đều là “sư giả.” Thật và giả ở đây không phụ thuộc vào bản chất của hành vi mà tùy vào sự công nhận hay không của một tổ chức mang danh tôn giáo nhưng vận hành như một đảng chính trị hoặc một băng đảng tội phạm.

Đi xa hơn, thông báo không chỉ lưu ý các Ban Trị Sự GHPGVN các tỉnh, thành mà còn được gửi tới Ban Tôn Giáo Chính Phủ và A02 Bộ Công An (tức Cục An Ninh Nội Địa của Bộ Công An, trong đó có bộ phận an ninh tôn giáo theo dõi các giáo hội và người tu hành) nhằm “có biện pháp ngăn chặn hành vi sử dụng mạng xã hội tạo làn sóng dư luận xúc phạm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.” Từ một yêu cầu về mặt nhận thức “không ngộ nhận” GHPGVN đã đi đến yêu cầu về mặt hành động “ngăn chặn,” xem ra khá quyết liệt.

***

Vấn đề ở đây là, giữa hành giả Thích Minh Tuệ và GHPGVN ai là sư thật, ai là sư giả, ai là con trưởng của Đức Thế Tôn (Như Lai trưởng tử) dấn thân thực hiện giáo huấn của ngài nhằm vươn tới sự giải thoát, còn ai là kẻ núp bóng chùa chiền, lợi dụng sự vô minh của dân chúng để trục lợi?

GHPGVN cho rằng hiện tượng Thích Minh Tuệ và làn sóng dư luận chung quanh cuộc thiền hành của ông “xúc phạm GHPGVN.” Chúng tôi thì nhận thấy ngược lại, hành trạng của ông Minh Tuệ buông bỏ hoàn toàn mọi tiện nghi trần thế để chuyên tâm sửa mình theo giáo pháp của Đức Phật đang làm thức tỉnh lương tri của nhiều người, giúp họ phân biệt đâu là Phật Giáo thứ thiệt, còn đâu là thứ giáo hội giả cầy lung lạc niềm tin của dân chúng chỉ cốt để vơ vét của cải, tiền bạc, sống vương giả trong những ngôi chùa to lớn như cung điện.

GHPGVN từ năm 1986 đến nay đã bị coi là cánh tay của đảng cộng sản vô thần, rất nhiều thầy chùa là công an chìm có quân hàm, có vị “sư cả” trụ trì ngôi chùa lớn nhất thủ đô đến khi chết mới lòi ra cái thẻ đảng và con số 50 năm tuổi đảng. Giáo hội đó, tuy có chùa to tượng lớn nhưng không được Phật tử và những người yêu mến Phật Giáo tôn trọng, nếu không nói là khinh bỉ và dán cho cái nhãn “Phật giáo quốc doanh.”

Nếu có một hành vi “xúc phạm” GHPGVN quốc doanh thì đó không phải cuộc thiền hành đội trời đạp đất của một hành giả khiêm nhường, cung kính đang trên đường “học Phật” mà đó là những hành vi của nhiều tăng ni lợi dụng sự vô minh để quảng bá những trò mê tín như dâng sao giải hạn, oan gia trái chủ… dọa nạt bá tánh để đốc thúc họ cúng dường, nộp tiền mua phước để rồi tăng ni phô bày lối sống xa hoa, trụy lạc, trái ngược hẳn với tinh thần buông xả của Phật. Ở đây, thật giả đảo lộn, người thật tu thì bị lên án là “sư giả,” còn bọn giả sư thì lộng hành từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Người thức thời gọi đây là thời mạt pháp quả không sai.

***

Tự do tôn giáo không chỉ bị bóp nghẹt mà còn bị đánh tráo kể từ khi người Cộng Sản giành được chính quyền ở miền Bắc năm 1954, và trên cả nước sau năm 1981, khi GHPGVN ra đời và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất của miền Nam bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, các bậc trưởng lão đạo cao đức trọng hoặc bị giết, hoặc bị tống giam và ngược đãi tàn tệ như các ngài Huyền Quang, Quảng Độ, Tuệ Sỹ… Cái mà người dân tưởng là Phật Giáo bây giờ chỉ còn là một tổ chức chính trị vô thần núp bóng và lợi dụng một tôn giáo đã đồng hành cùng dân tộc cả ngàn năm qua!

Hành trạng của thầy Minh Tuệ như một tia sáng rọi vào cái không gian u tối của GHPGVN, làm hiện lên sự đối lập rõ ràng giữa thật và giả, giữa chân và ngụy, đặc biệt là đối với những đám đông công chúng bị bưng bít lâu dưới chế độ Cộng Sản, bị lừa gạt đến mức cứ nghĩ chùa to tượng lớn là nơi Phật ngự, tưởng Đức Phật là bậc tiên thánh có quyền ban phước hay giáng họa, có thể giúp thăng quan tiến chức, sung mãn tiền tài. Vô tình bị lật mặt nạ, GHPGVN đã giãy nảy lên phản kháng, kêu gọi cả công an vào cuộc “theo dõi, xử lý,” chuyện đó tưởng không có gì lạ.

Có điều sẽ là ảo tưởng nếu nghĩ rằng, hiện tượng thầy Minh Tuệ sẽ “giác ngộ” công chúng ở Việt Nam hoặc đem lại sự thay đổi cho Phật Giáo. Tấm gương của thầy Minh Tuệ có thể truyền cảm hứng cho nhiều người phát tâm tu Phật, lan tỏa yêu thương nhưng trong một xã hội bị liệt kháng như Việt Nam, một tấm gương như vậy là không đủ, chưa nói nhà cầm quyền sẽ dập tắt hiện tượng xã hội này trong một vài ngày tới mà không để nó bùng phát thành một dấu hiệu phản kháng chính trị.

Có thể sau sự kiện thầy Minh Tuệ số người bị mê muội, bị mắc lừa để tin vào giáo hội giả cầy sẽ giảm mạnh. Có người nói đùa, đề nghị “người đàn ông mang hình dáng nhà sư hãy trả lại Nồi Cơm cho GHPGVN vì đã làm bể nồi cơm của họ rồi!” Nhưng để có một xã hội tỉnh thức, biết phân biệt thật – giả, đúng – sai và hành động theo lương tri và lẽ phải, cần có thêm rất nhiều hiện tượng xã hội “sáng” (Minh) và “hiểu biết” (Tuệ) như vị hành giả đang lặng lẽ đi những bước chân trần suốt chiều dài đất nước. (Hiếu Chân) [qd]


 

 Toàn cảnh bất chiến tự nhiên thành của sư thầy Thích Minh Tuệ

Ba’o Tieng Dan

Blog RFA

NamViet

18-5-2024

Sự kiện vị hành cước tu sĩ Thích Minh Tuệ khởi cuộc hành pháp đơn độc xuyên Việt Nam lần thứ 6 đã trở thành cái gai trong mắt Giáo hội Phật giáo Việt Nam do nhà nước cộng sản dựng lên, vốn nhằm kiểm soát tín ngưỡng theo mô hình của Trung Quốc: Tôn giáo – trại lính.

Hình ảnh vị sư gầy gò, khiêm tốn, không nhận cúng dường tiền bạc và chỉ đi theo lối khất sĩ để tu tập, đã làm cảm động dân chúng mộ đạo cả nước. Khởi đầu thì một ngày người chặn đường hỏi thăm, rồi đến gửi thức ăn cúng dường…  Cho đến ngày 15 tháng 5, người ta chứng kiến cả trăm người đi bộ theo sư Thích Minh Tuệ để bày tỏ lòng kính trọng, nhiều người dân chạy trước để quét đường, không để tổn thương chân trần của vị sư.

Vấn đề của sư Thích Minh Tuệ, là cách tu thanh bạch, chân chính và khiêm tốn, không nhận tiền của ông, đã bất ngờ tạo thành một sự đối nghịch gay gắt với những lời rao giảng hù dọa Phật tử, hối thúc cúng dường và vạch rõ sự vô nghĩa, se sua của các quan chức Phật giáo nhà nước, hay tự xưng mình là đại đức, hòa thượng… không ngượng miệng.

Trên các trang mạng hàng ngày, tràn ngập các video ca ngợi cách tu của ông Thích Minh Tuệ, cùng với các bản video của các tăng sĩ nhà nước, tạo nên nghịch cảnh dở khóc dở cười.

Tức giận và bẽ bàng, ông Thích Chân Quang, sư nhà nước đã đăng đàn gọi sư Tuệ là “thằng ba trợn”. Nhưng ngay lập tức sự phản ứng đã dữ dội đến mức khiến ông Quang phải vội vã kéo video xuống, và cắt bỏ những phần chửi bới xúc phạm sư Tuệ, nhưng vẫn chậm hơn sự nhận biết của dân chúng.

Như để tiếp sức với Quang, ngày 16 tháng 5, Giáo hội Phật giáo Quốc doanh đã phát đi một văn thư, như một loại truy nã tôn giáo,  ký tên Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội quốc doanh gửi khắp các cơ quan địa phương, kể cả Ban tôn giáo, và A02 của Bộ Công An, tức phân ban chuyên chống phản động của Hà Nội.

Văn bản ghi số 151/HĐTS-VP1, hỏa tốc gửi đi từ Hà Nội, báo cáo rằng “Trong mấy ngày nay, ông Lê Anh Tú đang đi bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh hướng về Khánh Hòa. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố có thông báo tới đông đảo Phật tử và Nhân dân được biết để không ngộ nhận ông Lê Anh Tú là nhà sư, liên hệ với chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn hành vi sử dụng mạng xã hội tạo làn sóng dư luận xúc phạm Giáo hội Phật giáo Việt Nam”.

Chính văn bản này khi bị tiết lộ là cao trào của sự nhận rõ về cái gọi là Giáo hội Phật giáo do nhà nước dựng lên từ năm 1981.

Cũng ngay trong chiều ngày 16 tháng 5, giới sử dụng mạng Việt Nam đã truy tìm tài sản che giấu của ông Thích Đức Thiện, qua số điện thoại và tên thật của ông, cho thấy, ít nhất ông Thiện đang có số tiền của riêng, từ 5 đến 7 tỷ đồng, từ những tài khoản bị tiết lộ.

Nhiều trang đã đưa lại tin tức này, trong đó có trang facebook của nhà báo Hoàng Mạnh Hà. Nội dung bài viết có hướng dẫn cách tìm “Lên Goolge gõ chữ ‘Thượng toạ Thích Đức Thiện’, dẫn vào các trang mạng Phật giáo, mình biết được tên thật của thầy là Nguyễn Tiến Thiện, số ĐT là 0912019747, địa chỉ 73 Quán Sứ, Hà Nội”.

Cũng số điện thoại này, khi tìm đến trang Scribd. Người ta tìm thấy một file excel. Trong bảng excel, khách hàng Nguyễn Tiến Thiện với số điện thoại và địa chỉ như trên, đang có số dư 2 tỷ đồng từ năm 2020.

Khi tiếp tục tìm với google, lại tìm được bảng dữ liệu, kê 34.500 số điện thoại “Gửi tiết kiệm Hà Nội từ 5 tỷ”. Trong bảng này, lại có số điện thoại 0912019747. Tức là số điện thoại của ông Thiện, đang là khách hàng thân thiết có số dư gửi tiết kiệm từ 5 tỷ.

Vài tiếng sau khi vụ phát hiện về những tài sản bí mật này của ông Thiện được lan truyền trên mạng, đồng loạt các bài liên quan đều bị đánh sập vào từ 6:30 tối, ngày 17 tháng 5. Truy dấu vết ngăn chận các bài viết, cho thấy có liên quan đến an ninh mạng của Nhà nước Việt Nam.

Thế nhưng, nhiều người nói, ông Thiện đang có chức vụ cao cấp hơn ông Quang, nên tiền không thể ít hơn được, trong khi theo tìm kiếm của dân cư mạng, tài sản từ kêu gọi cúng dường của Quang, có thể lên đến khoảng 300 tỉ, theo tố cáo từ nhiều trang, có thể tìm thấy nội dung với từ khóa “kê biên tài sản Thích Chân Quang”.

Hình ảnh của Thiện hay Quang, chỉ là đại diện nhỏ lẻ của một hệ thống tăng ni được nhà nước Việt Nam nuôi dưỡng, thao túng và lạm quyền trong âm mưu kiểm soát cả Việt Nam bằng tôn giáo – xã hội chủ nghĩa. Những con số tài sản rủng rỉnh đang được đồn thổi trên mạng có thể là không chính xác, nhưng hoàn toàn đối lập với hình ảnh một người tu sĩ nhẫn nại và an nhiên trên con đường hành đạo của mình, mà không hề có bóng dáng tư lợi.

Để ra vẻ là có sự công bằng và xoa dịu công chúng, sau khi phát đi công văn đòi công an phải có hành động với thầy Thích Minh Tuệ, ông Thiện cũng cho loan đi nội dung rằng Giáo hội nhà nước đã tổ chức buổi làm việc với ông Thích Chân Quang “để kiểm điểm, chấn chỉnh phát ngôn”. Tin báo ngày kiểm điểm là ngày 17 tháng 5, nhưng có tin chuyện đã cũ, và cũng đã xử êm nội bộ từ ngày 19 tháng 4.

Ông Thích Đức Thiện là ai mà ra mặt, có nhiều quyền lực như vậy? Hiện Thiện là con át chủ bài mới của Ban Tôn Giáo, đang được chuẩn bị cho nhiều nhiệm vụ đối ngoại. Năm 2023, Thích Đức Thiện đại diện cho Phật Giáo, Nguyễn Thanh Lý đại diện cho Công giáo, đã đi sang Hoa Kỳ để “minh oan” cho Hà Nội về vấn đề đàn áp tôn giáo, và kêu gọi Hoa Kỳ hãy bỏ Việt Nam ra khỏi danh sách theo dõi đặc biệt (SWL: Special Watch List).

Sau sự lồng lộn tức giận của các quan chức tôn giáo cộng sản, sư Thích Minh Tuệ nói, mình sẽ ẩn tu để tránh làm phiền mọi người. Trong toàn bộ câu chuyện của sư Thích Minh Tuệ, hình ảnh một người tu áo vá, an nhiên với hành trình đạo pháp của mình đã bất chiến tự nhiên thành với cả một hệ thống tay sai tôn giáo điên cuồng muốn hủy diệt hình ảnh thanh bạch truyền thống của Phật giáo Việt Nam.

Điều đáng ngạc nhiên là, giữa sự chằng chịt của các luật lệ, những ngôn luận vuốt đuôi nhà nước qua cái gọi là “thế lực thù địch”, bẫy rập chực chờ… tôn giáo chân chính vẫn điềm nhiên đi xuyên qua, không mất một chút lực nào.


 

7 ƠN CHÚA THÁNH THẦN

Antonio Son Tran

  1. Ơn Khôn Ngoan: Ơn khôn ngoan (Wisdom, don de sagesse) là ơn thượng trí, ơn cao minh, ơn “biết” Chúa thật sự, biết theo nghĩa Thánh Kinh, như A-đam biết E-va, và sinh ra Ca-in. Ơn khôn ngoan cho ta biết Chúa thật sự bằng cách bay vút lên cao để sống thân mật, sống kết hợp, sống kề cận ở ngay bên Chúa, nếm được Chúa, và cảm được Người. Ơn khôn ngoan giúp trí năng dựa vào những nguyên lý tối thượng, lẽ thật cao vời, để nhận ra Thiên Chúa, nhận ra những mầu nhiệm cao cả trong trạng thái chiêm niệm hoan lạc. Chẳng hạn, khi chiêm niệm về cuộc đời Chúa Ki-tô, thánh Gio-an đã lấy “tình yêu” làm tâm điểm diễn tả mọi hoạt động của Chúa. Vô tri bất mộ, không hiểu thì không mến, ơn khôn ngoan giúp ta càng hiểu biết Chúa hơn, và càng yêu mến Chúa nhiều hơn.
  2. Ơn Thông Hiểu: Ơn thông hiểu (Understanding, don d’intelligence) giúp ta hiểu biết các lẽ đạo, nhận biết các mầu nhiệm. Ơn này rất cần thiết cho mọi tín hữu vì nghĩa vụ phải sống đạo và truyền đạo. Có hiểu mới sống đúng tinh thần, mới nói cho kẻ khác hiểu được. Muốn tăng triển ơn này, ta phải yêu mến các chân lý mặc khải, năng học hỏi Giáo Lý và Thánh Kinh. Đây chính là ơn thấu hiểu, không phải là hiểu biết thông thường qua các thụ tạo, nhưng là sự hiểu biết thấu đến chính Đấng Tạo Hoá nhờ những mặc khải của Người. Nói rõ hơn, ơn này đòi hỏi ta phải tin. Tin Thiên Chúa là Lời, Lời nói với chúng ta, cụ thể là tin Thánh Kinh là Lời ngỏ, là bức thư tình của Chúa nói với nhân loại. Ơn này cũng còn có nghĩa là khả năng hiểu và giải thích Thánh Kinh.
  3. Ơn Lo Liệu: ​ Ơn lo liệu (Counsel, don de conseil) dịch rõ hơn phải là ơn chỉ giáo, chỉ cho biết đi đúng đường. Trong Tam Quốc Chí, Khổng Minh Gia Cát Lượng trao cho Triệu Tử Long trên đường sang Đông Ngô 3 túi gấm, trong đó có sẵn những chỉ dẫn. Khi cần thì cứ mở túi gấm, mở cẩm nang, để biết phải làm gì. Vì thế, ơn lo liệu tức là ơn túi gấm, ơn cẩm nang, ơn chỉ giáo, ơn phân định, ơn hiểu biết ý Chúa trong từng trường hợp cụ thể, để rồi nhờ ơn sức mạnh Chúa ban, mà ta có dũng khí để thi hành điều Chúa muốn. Ơn biết lo liệu giúp ta cân nhắc, tính toán để phân định điều nên, lẽ thiệt; điều tốt, việc xấu. Có khi Chúa Thánh Thần ban ơn này cho ta một cách đặc biệt khiến ta thấy ngay việc phải làm, trực giác ngay điều phải nói. Các Thánh Tử đạo luôn được ơn này khi đứng trước quan quyền. Ơn này sẽ giúp ta tìm ra những giải pháp hợp với đạo lý, lẽ trời. Các cha giải tội, cha linh hướng rất cần ơn này để hướng dẫn người khác phân định ý Chúa. Muốn phát triển ơn này, ta phải biết nhận mình hèn kém, cần ơn Chúa giúp, rồi ra sức học hỏi Thánh Kinh, Giáo Lý để có những nguyên tắc đúng đắn giúp phân định mọi việc theo đúng ý Chúa.
  4. Ơn Sức Mạnh: Ơn sức mạnh (Fortitude, don de force) giúp ta thêm can đảm, khiến ta có đủ nghị lực để chịu đựng hoặc đối phó với mọi tình thế theo ý Chúa. Các vị tử đạo có thể có lòng gan dạ, can đảm tự nhiên, nhưng chưa đủ, phải có ơn sức mạnh trợ giúp mới vui vẻ, sung sướng bước ra pháp trường. Trong cuộc sống, ta gặp biết bao nguy nan thử thách, phải có ơn sức mạnh, ta mới giữ vững được đức tin. Thực vậy, ý Chúa nhiều khi chẳng dễ chút nào, phải dũng cảm lắm ta mới thực hiện được. Chúa Giê-su đã nói: Từ ngày Gio-an Tẩy Giả đến giờ, Nước Trời ở dưới sức cường bạo, và chỉ những ai mạnh bạo mới được vào Nước Trời (x. Mt 11,12). Một chỗ khác, Chúa Giê-su nói: Không phải cứ kêu: “Lạy Chúa, lạy Chúa” mà được vào Nước Trời, nhưng là thi hành ý của Chúa Cha (x. Mt 7,21). Kết nối 2 câu này lại, ta thấy phải dũng cảm lắm, ta mới thực thi được ý Chúa, để có thể chiếm được Nước Trời.
  5. Ơn Suy Biết: Ơn suy biết (Knowledge, don de science) giúp ta nhận biết có Thiên Chúa. Nhìn bên trong chiếc đồng hồ với các bánh xe ăn khớp nhau, ta suy biết có người làm ra chiếc đồng hồ. Nhìn trời đất muôn vật với trật tự lạ lùng, ta suy biết có Đấng Tạo Hoá. Đây là cách nhận biết Thiên Chúa sơ đẳng nhất: biết Thiên Chúa qua thiên nhiên, biết Tạo Hoá qua thụ tạo. Ơn suy biết giúp trí năng thông minh, hiểu biết mối tương quan giữa Thiên Chúa và vạn vật, biết sử dụng của cải đời này cho hợp với thánh ý Chúa, biết tìm những phương thế giúp ích phần rỗi và tránh những cản trở quấy rối tâm hồn ta. Ơn này giúp ta giải thoát khỏi những ràng buộc vật chất, sử dụng của cải đời này để “mua” lấy nước Thiên Đàng. Để phát triển ơn này, ta nên suy ngẫm về giá trị hữu hạn của vật chất, sự chóng qua của đời này.
  6. Ơn Đạo Đức: Ơn đạo đức (Piety, don de piété) nên dịch là ơn hiếu thảo, ơn sùng hiếu. Ơn này nâng đỡ tâm tình yêu mến Chúa, yêu mến việc đạo đức, phát triển đức thờ phượng, tôn trọng những người, những vật đã được thánh hiến như linh mục, nhà thờ, ảnh tượng… Lòng mộ mến, yêu mến Thiên Chúa cần thiết phải đi đôi với những việc tôn thờ bên ngoài. Ơn này giúp ta sống hiếu thảo như người con đối với Thiên Chúa và biết dùng miệng lưỡi cao rao danh Người. Ta nên dùng những đoạn Thánh Kinh nói về tình phụ tử của Thiên Chúa để suy niệm mà làm triển nở ơn này. Ơn đạo đức chính là Đạo làm con. Một người con năng đến với cha là người con có hiếu. Ơn thứ bảy cho ta kính sợ Chúa, nhưng không phải kính sợ Chúa như một ông chủ hà khắc. Ơn kính sợ Chúa cộng với ơn sùng hiếu này khiến ta kính sợ Chúa như người Cha của chúng ta. Đây phải là một ơn riêng của Chúa Thánh Thần khiến ta mới có thể dám gọi Thiên Chúa là Cha của mình (x. Ga 4,6; Rm 8,15). Một khi ta có lòng hiếu thảo đối với Cha, chúng ta cũng biết mở lòng ra đón nhận và yêu mến những người xung quanh vì họ là anh chị em của ta, con cùng một Cha.
  7. Ơn Kính Sợ: Ơn thứ bảy là ơn kính sợ Chúa (Fear of the Lord, don de crainte). Đây là ơn mà đọc lên chúng ta hiểu ngay muốn nói gì. Kính sợ là úy kính, một tâm tình mà ta cần phải có để tránh sự hỗn loạn, và vô trật tự. Khi một người nào đó ngang tàng, coi trời bằng vung, không biết sợ là gì, thì người ấy bất chấp mọi sự để làm những gì mình muốn kể cả những việc phi pháp. Ơn kính sợ nâng đỡ tâm tình kính sợ và yêu mến Thiên Chúa. Kính sợ vì Thiên Chúa Chí Thánh, Chí Công; Yêu mến vì Người là Cha giàu lòng thương xót. Không phải vì Thiên Chúa là Cha chúng ta, nên chúng ta được phép có những cử chỉ bất kính, không chuẩn bị tâm hồn, ăn mặc lôi thôi khi đến nhà thờ, hoặc cứ mặc tình phạm tội vì ỷ lại lòng thương xót của Chúa. Trái lại, ta phải kính sợ Người vì Người là Đấng thưởng phạt và phải yêu mến Người vì Người là Cha nhân lành.

TUỔI GIÀ, KHI THIẾU MỘT NGƯỜI BẠN ĐỜI

Bùi Mạnh Toàn

Trong cuộc sống, nhất là khi về già, một trong những điều quan trọng nhất, đó là có cho mình một người bạn đời. Nếu người ta không may, vì mộ lý do nào đó, ví dụ như ly hôn, hay một trong hai người kia ra đi quá sớm, mà phải sống cuộc đời còn lại một mình đơn lẻ, thì quả là một điều bất hạnh.

Bởi vì, người bạn đời là một trong những yếu tố quan trọng, để quyết định cho bạn có một cuộc sống trong quãng thời gian còn lại, hạnh phúc và viên mãn kể cả khi bạn nghèo, thậm chí nó còn giúp cho bạn kéo dài thêm tuổi thọ.

Thật vậy, các bạn thử nghĩ xem, khi con người ta bắt đầu bước sang cái tuổi xế chiều, với những năm tháng của cuộc đời, mà phải sống trong cô đơn và im lặng, thì sẽ buồn như thế nào.

Đến bữa ngồi ăn một mình, và tối đến đi ngủ cũng một mình, đêm đêm khi tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh cũng chẳng có ai, sáng sáng tỉnh dậy, cũng vẫn chỉ một mình…thì đó là một điều đáng sợ và buồn tủi.

Cuộc đời này, người sống bên bạn lâu nhất, không phải là bố mẹ và con cái, cũng không phải anh em hay bạn bè, càng không phải là đồng nghiệp hay người yêu, mà chính là người bạn đời. Đấy mới thực sự là người duy nhất chung sống bên bạn suốt đời.

Bạn bè, dù có chân thành đến mấy, cũng không thể ở bên bạn mãi mãi. Bố mẹ, dù có tốt đến mấy, cũng không thể sống với bạn cả đời. Con cái, có thân thương là vậy, cũng không thể sống mãi bên cạnh bạn, rồi cũng có lúc chúng vỗ cánh bay đi, để có một cuộc sống riêng.

Anh em, dù có là máu mủ ruột thịt thân tình, cũng không thể ở bên bạn mỗi ngày, cũng không thể chăm sóc bạn những khi “Tối lửa tắt đèn”. Chỉ có vợ chồng, người mà ta vẫn thường gọi là bạn đời, mới có thể chung sống và bên bạn lúc sớm chiều.

Trong cuộc sống hằng ngày, mỗi khi nhìn thấy những cụ ông, cụ bà với mái tóc bạc phơ, dắt tay nhau từng bước đi bộ trên đường, tôi rất ngưỡng mộ.

Lúc đó, tôi mới hiểu được rằng, con người ta có được những khoảnh khắc hạnh phúc như vậy, họ đã phải cùng nhau trải qua không biết bao nhiêu những sóng gió gian truân của cuộc đời, để rồi, họ vẫn còn ở bên nhau, tay nắm tay, và cùng nhau đi nốt quãng đời còn lại, cho đến hết cuộc đời của mình.

Đừng vì một điều gì trong cuộc sống, mà đánh mất đi người vợ hay người chồng của mình, người mà hằng ngày vẫn hết mực yêu thương mình nhất. Vì suy cho cùng, họ mới chính là người sẽ ở lại bên bạn, và sống với bạn trong cuộc đời này.

Chính vì thế, hãy thật trân trọng người bạn đời của mình, và trân trọng những gì mình đang có khi còn có thể !!!

ST


 

 Khi muốn tu phải được… công nhận-Trân Văn-VOA

 Ba’o Tieng Dan

Blog VOA

Trân Văn

17-5-2024

Sư Minh Tuệ khẳng định mình không phải nhà sư và lý do ông đi bộ từ Nam ra Bắc ‘chỉ là để rèn luyện sức khỏe chứ không phải tu tập’. Nguồn: VNE

Dư luận vừa dậy lên thành bão sau khi Hội đồng Trị sự (HĐTS) của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPG VN) gửi Thông báo cho Ban Trị sự GHPG VN các tỉnh, thành phố về “người được mạng xã hội gọi là ‘sư Thích Minh Tuệ’ không phải là tu sĩ Phật giáo”.

Thông báo vừa kể nhấn mạnh “người đàn ông mang hình dáng nhà sư bộ hành dọc tuyến đường từ Khánh Hòa ra Hà Giang và ngược lại” đang “gây ra nhiều dư luận trái chiều làm ảnh hưởng đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam”. HĐTS của GHPG VN cho biết “đã xác minh” và “khẳng định người đàn ông này không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Điều này cũng đã được chính người đàn ông này khẳng định trong các clips trên mạng xã hội”. Theo HĐTS của GHPG VN thì “người đàn ông này có tên là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Gia đình ông Tú sinh sống tại huyện Eakar tỉnh Đắk Lắk. Ông Lê Anh Tú sau khi từ bỏ công việc đo đạc địa chính tại tỉnh Phú Yên đã thực hiện một vài lần bộ hành từ Khánh Hòa ra các tỉnh phía Bắc và ngược lại. Tuy nhiên lần này một số người dùng mạng xã hội đã sử dụng hình ảnh đi bộ của ông Lê Anh Tú tạo sự hiếu kỳ, thu hút nhiều người dân đi theo, tạo nên hiệu ứng câu views và có nhiều bình luận xuyên tạc đời sống tu hành của tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam”. HĐTS của GHPG VN đề nghị Ban Trị sự GHPG VN các tỉnh, thành phố thông báo để không gây ngộ nhận ông Tú là “nhà sư”.

Đáng lưu ý là HĐTS của GHPG VN đề nghị Ban Trị sự GHPG VN các tỉnh, thành phố “liên hệ với chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn hành vi sử dụng mạng xã hội tạo làn sóng dư luận xúc phạm Giáo hội Phật giáo Việt Nam” [1].

***

Trên thực tế, người đàn ông tên là Lê Anh Tú được nhiều triệu người Việt ở cả trong lẫn ngoài Việt Nam ngưỡng mộ, tán thán với tên “sư Thích Minh Tuệ”, không phải nguyên nhân dẫn tới thực trạng mà GHPG VN cho là “dư luận xúc phạm”. “Dư luận xúc phạm” đã dậy lên từ lâu sau khi nhiều tăng, ni của GHPG VN vừa phô bày sự xa hoa, vừa đốc thúc Phật tử dâng sao giải hạn, cúng dường, chuyển khoản, thậm chí hiến kế cho nhau để tăng nguồn thu.

Không chỉ Phật tử mà công chúng nói chung chú ý đến “sư Thích Minh Tuệ” bởi sự khiêm cung, con đường tu tập mà ông chọn cho thấy nghị lực phi thường, nỗ lực buông bỏ tất cả để đạt đạo.

Có không ít người chẳng hạn như Thái Đức Phương đã so sánh cách thức tu trì của “sư Thích Minh Tuệ” với thực tế tu tập, thuyết pháp của nhiều tăng ni trong GHPG VN và chính sự so sánh này khiến HĐTS của GHPG VN cảm thấy đó là “dư luận xúc phạm”…

Theo Thái Đức Phương thì “ông Minh Tuệ” có “bảy cái sai”. Chẳng hạn ông chỉ “khất thực” chứ không chịu nhận “cúng dường”, đặc biệt là từ chối nhận tiền. Ông chọn lối tu tập… “khoe hình ảnh” đầu trần, chân đất ngoài đường trong khi nhiều vị tăng nổi tiếng ở Việt Nam thường khiêm tốn “ẩn mình” trong Mercedes, Audi,… Đã vậy ông còn “phân biệt” trong việc nhận đồ cúng, khác với những vị tăng nổi tiếng nhận hết, không chừa thứ gì. Chưa hết ông làm “tổn phước” vì khiến người ta cãi nhau về pháp tu của ông, do vậy mới có vị tăng quở ông, ông bị trách vì không biết tu theo “miệng đời”, sửa mình cho khớp với cái tham – sân – si của thiên hạ để vuốt ve Phật tử khiến Phật tử hăm hở cúng tài vật. Thái Đức Phương nói thêm, “ông Minh Tuệ” còn sai ở chỗ chỉ tu cho mình, “xưng con với tất cả mọi người, không chịu nhận là sư hay là thầy của ai, không chịu hoằng dương đạo pháp”. Cuối cùng ông “ép xác”, sai với “con đường trung đạo của Phật” bởi theo cách hiểu của số đông, trung đạo là tương đối, chẳng hạn đối với những người thu nhập bèo bọt như Thái Đức Phương, “đi xe máy là trung đạo, còn đối với những sư thầy vang danh thiên hạ có hàng trăm tỉ trong tài khoản ngân hàng thì đi Mercedes hay Audi là trung đạo”.

Tuy nhiên Thái Đức Phương thừa nhận: Hình ảnh của ông Minh Tuệ đã truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng khi thực hành tâm nhẫn trong công việc. Một người “tập học” theo Đức Phật, chưa làm gì lỗi đạo thì đáng được tán thán, chứ không đáng bị gọi là “thằng ba trợn” như một vị “nhân tài đất Việt thời kỳ hội nhập quốc tế” đã gọi. Nhờ những Youtuber và đoàn Phật tử đã đi theo ông Minh Tuệ suốt ngày đêm mà người ta biết được ông tu tinh tấn cỡ nào. Trước, tôi không tin có người thực hiện được hạnh ngủ ngồi suốt nhiều ngày liền và cho rằng đó chỉ là chuyện bịa ở trong kinh. Giờ điều đó đã có người làm được một cách nhẹ nhàng. Trước, người ta chỉ nghe giảng về buông xả, vô ngã qua miệng các nhà sư, thì giờ đây bỗng có người “dám” đem điều đó ra thực hành, cả xã hội ồ lên, nhận ra thế nào là “thực hành” và bọn tu mõm thì nhảy sồn sồn. Nhờ có ngắn, người ta mới biết thế nào là dài. Nhờ có bầu trời đêm, người ta mới thấy được các vì sao. Nhờ có bọn tu mõm, người ta mới biết được thế nào là một người “tập học” theo Phật. Tôi hiểu chữ “thực” trong câu “Có thực mới vực được đạo” nghĩa là “thực hành”. Phật pháp bị mạt phải chăng là do người ta mải rao giảng Phật pháp mà không chịu thực hành. Theo tôi, chỉ có thực hành đạo pháp mới mong vực dậy được đạo pháp [2]

***

Không phải tự nhiên mà càng ngày càng nhiều người gọi GHPG VN là “Phật giáo quốc doanh”. Thông báo về “người đàn ông mang hình dáng nhà sư bộ hành dọc tuyến đường từ Khánh Hòa ra Hà Giang và ngược lại” của HĐTS GHPG VN khiến rất nhiều người phẫn nộ như Phạm Hải: Phật giáo có từ hàng ngàn năm, GHPG VN lấy tư cách gì định đoạt ai là tu sĩ, ai không phải tu sĩ? Có người mỉa mai như Phạm Minh: Vợ em không tham gia Hội Phụ nữ Việt Nam, vậy vợ em có phải phụ nữ không ạ [3]? Cũng có người nhận định về những khác biệt khiến GHPG VN không thể dung “sư Thích Minh Tuệ” như Tran Nhat Binh: Người này làm gì có ‘chùa’ mà được nhận vào băng nhóm của các ông! Người này vô sản, làm sao ngồi chung với các ông dưới một mái nhà! Người này không vợ, không con, ăn chay… làm gì được ngồi chung mâm với các ông! Người này không livestream câu view kiếm tiền, không tu online… làm sao ngồi chung bàn với các ông! Người này không khuyên thiên hạ cúng dường, giải hạn, đuổi ma, trừ tà, mê tín dị đoan… làm sao được nhận vào hội của các ông! Người này chân trần, áo rách, da bọc xương, làm sao có thể lên chung một xe với các ông! Người này ăn nói khiêm nhường, một lòng tu thân tích đức, làm sao dám đi cùng một đường với các ông [4]!

Sau khi xem thông báo của HĐTS GHPG VN, có người như Chanh Tam thắc mắc mà như than: Hội đồng Trị sự sức giấy cho Ban Trị sự các tỉnh, thành phố chuyện nội bộ của giáo hội mà nơi gởi có A02 Bộ Công an? Để nhờ công an phối hợp đôn đốc, nhắc nhở hay gì [5]? Phải chăng tiêu chí “đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội” mà GHPG VN quyết tâm hướng tới đã đẩy tổ chức tôn giáo này đến chỗ khiến Phật tử nói riêng, dân chúng nói chung nhìn thông báo vừa đề cập chỉ là vấn đề như Hai Tran cảm nhận: Ông Minh Tuệ đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong trào vận động cúng dường và giải oan gia trái chủ của Hiệp hội Doanh nghiệp cổ phần chùa Việt Nam [6]. Hoặc là chuyện như Hoàng Thanh Tâm bỡn cợt: Đề nghị “người đàn ông mang hình dáng nhà sư” trả lại NỒI CƠM cho GHPG VN vì đã làm bể nồi cơm của hội rồi! Hay buộc Tri Do phải thở dài: Văn phong của Trung ương Phật giáo quốc doanh mạnh như nghị quyết của chính quyền. Kinh thật! Chuyển qua Bộ Công An theo dõi, xử lý? Sợ lắm! Ôi thời mạt vận, miệng mồm mấy thầy chùa quốc doanh có gang, có thép gớm [7]!

Chú thích

[1] https://www.facebook.com/khanhtuanng/posts/pfbid02WRsgQuDZScNRRtHnQeVD1s6nKbzqk8RPMhvbLg7aCB79Won6vKLy94bS3bC8Ee5Wl

[2] https://www.facebook.com/phuongthienlanh/posts/pfbid0kUFmTRB7jALYHxJ3XiEYrzg3tW29bP8Wvh6e1PTxQy1euzBC3U3dW1Yf2mgjtFfHl

[3] https://www.facebook.com/tuanlinh25/posts/pfbid09tcSFRU6Dh5GWZByYWpJ3pusuBcLzfZWNzrWAtJ7grYpn2tHXmgQaqPhsubs7NUhl

[4] https://www.facebook.com/tran.n.binh/posts/pfbid02zxqwS8UFxFTt5kwisdtHHsGiVRmkhRF9UneXurQhFVcYaTWgYpF6GiA337HNuPFZl

[5] https://www.facebook.com/chanh.tam.33/posts/pfbid0fj3cnhF4EZXEV1hUxqCZ29RD8tnRLqnQ7jtHYosJFWJhbyRXeYP8pi6MYQuC7vWFl

[6] https://www.facebook.com/khanhtuanng/posts/pfbid02WRsgQuDZScNRRtHnQeVD1s6nKbzqk8RPMhvbLg7aCB79Won6vKLy94bS3bC8Ee5Wl

[7] https://www.facebook.com/hoangthanhtam/posts/pfbid021f2ymw7V2V5ENs6jHu6fH1viS3Mx5NeesqX5EA9MaVJsjksxSTtKaGobVqA6AHnQl


 

Hội nghị Trung ương 9, cuộc sống mái giữa các phe nhóm?

Ba’o Tieng Dan

Blog RFA

Gió Bấc

16-5-2024

Bí mật vĩ đại của đảng mà ai cũng biết là Hội nghị Trung ương 9, diễn ra từ ngày 16 đến 18-5 để cho phép thêm một trụ thứ năm xin nghỉ theo nguyện vọng và điền vào chỗ trống những chiếc ghế bị cưa chân.

“Chiều nay” là đất nước tự do…  tin đồn. 800 tờ báo lề đảng chỉ đăng lại những tin đồn được tuyên giáo cấp phép, không hề hé răng về hội nghị này. Hơn một tuần qua, tin đồn lao xao về ngày họp, anh nào lên, chị nào xuống nhưng chừng như  các tinh hoa của đảng ở trển chưa vừa ý với nhau nên danh sách cứ thay đổi lung tung.

Riêng ngày họp thì chắc như bắp, trùng khớp với nhau. BBC tiếng Việt còn cất công kiểm chứng, dò tìm trong lịch làm việc của các cấp ủy địa phương và phát hiện có hai Bí Thư tỉnh là Ủy viên Trung ương đi họp vào các ngày nói trên.

Đất nước không thể một ngày không có vua. Ấy vậy mà nhờ công chăm chỉ đốn củi thần tốc của Tô Đại Tướng mấy tháng qua, hai trong tứ trụ triều đình đã bị cưa gãy, trụ quan trọng nhất già yếu trùm chăn trong phòng ICU quân y viện 108 suốt, không mấy khi xuất hiện.

Năm trên 18 vị thượng tầng nhà đỏ đã về vườn, “làm người tử tế”, đến nay vẫn chưa có người thay. Khoảng trống đáng sợ ấy kéo dài làm thế giới nghi ngại, các nhà đầu tư nước ngoài tới thăm rồi quay đi không trở lại. Trung ương mấy lần họp bất thường nhưng chỉ đủ sức bỏ phiếu cho nghỉ theo nguyện vọng và chỉ định người thay thế tạm thời, chứ không chọn được người chính thức.

Không phải đảng thiếu người tài! Dù rơi rớt hơn 20 ủy viên, Trung Ương đảng vẫn còn trên 150 “tinh hoa, ưu tú” do đảng trưởng dày công chọn giới thiệu và được đại hội 13 sáng suốt bầu chọn kia mà. Vai vế ủy viên nhà đỏ tối cao quyền lực ngất trời, lợi lộc sân trước sân sau vô đối, một lời nói ra trị giá ngàn vàng bốn số chín, ai lại không ham.

Cái khó hiện là Tô Đại Tướng đốn củi quá hăng, cổ thụ tươi xanh cũng thành củi lớn, lửa đang phừng phừng làm “chủ lò” suýt bị cháy râu, cháy áo. Sắp ghế không khéo Tô Đại Tướng thêm vi thêm cánh, quyền lực độc tôn có khi đến lượt “chủ lò” thành củi. Ngược lại, sắp ghế trái ý, Tô Đại Tướng xuống đao càng ngã ngựa lẹ hơn. Chính vì vậy, phải cần thời gian hạ thấp uy phong, xây dựng lực lượng liên hoành hợp tung trước khi bày bát quái trận đồ Hội nghị Trung ương 9.

Sau “đòn sấm sét” hạ gục Huệ Vương, Tô Đại Tướng dùng mồm mép của Tô Ân Xô phát ngôn với báo chí vuốt ve Tổng Trọng, có lời khen Bộ Công An và dặn dò tiếp tục “đốt lò” thượng tôn pháp luật. Một cách tế nhị, vừa nhường công cho Tổng Trọng, vừa bày tỏ lòng trung thành.

Ấy nhưng, ai chẳng biết Huệ Vương là truyền nhân Tổng Trọng dày công, kiên trì nâng đỡ, từng rớt Ủy Viên Bộ Chính Trị, vẫn tiếp tục đưa vào khóa sau. Huệ Vương đi triều kiến thiên triều, bắt tay hội đàm với Tập Chủ hẳn là do Tổng Trọng tiến cử để giới thiệu, cầu phong. Phạm Thái Hà, thư ký Huệ Vương, cũng có mặt trong phiên họp cấp cao, bị bắt khi vừa xuống sân bay. Huệ vương mất chức mấy ngày sau đó, dù Bộ Trưởng Tư Pháp Hạ Vinh của Tập bay sang can thiệp. Vừa mất quân tướng, vừa nhục mặt với thiên triều. Lẽ nào Tổng Trọng có thể xóa được “thâm tình” của Tô Đại Tướng? Tổng phải ra tay!

Sau khi có thông tin triệu tập Hội nghị Trung ương 9, tình hình có những chuyển biến mới khá nóng. Ngày 10-5, trang Tiếng Dân đăng bài “Ai bảo kê cho Tập đoàn CityLand cướp đất quốc phòng?”. Một hồ sơ chi tiết với những sai phạm của tập đoàn CityLand được sự đỡ đầu của cha con đại tướng Phùng Quang Thanh và đại tá Phùng Quang Hải kéo dài hàng chục năm qua. Tài sản vi phạm trị giá hàng chục ngàn tỉ đồng. Kèm theo bài là những tài liệu khá thuyết phục mà chỉ là quan chức cấp cao trong ngành nội chính mới có.

Đặc biệt, trong bài có đoạn: “Mới đây, hôm 2-5-2024, UBND tỉnh Hoà Bình ra quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án Khu đô thị thương mại và nhà ở Sông Bùi cho liên danh CTCP Xuân Cầu Holdings với Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành phố (CityLand). Diện tích phê duyệt là 60,3 hecta, tổng vốn 5.500 tỉ đồng. Trong đó Xuân Cầu góp 85% vốn, CityLand góp 15%”. (1)

Tiếp đó, ngày 12-5, Tiếng Dân đăng bài “Tập đoàn Xuân Cầu và các đại dự án hàng chục ngàn tỷ”. Bài báo đã điểm danh chi tiết những dự án, tài sản kếch xù của Tập đoàn Xuân Cầu của gia đình ông Tô Dũng, là em ruột của Tô Lâm. Bài báo kết luận rằng: “Đến đây, mọi người có thể hiểu vì sao Tập đoàn Xuân Cầu không những thâu tóm bất động sản, mà còn trúng thầu, được chỉ định thầu các đại dự án có vốn đầu tư từ ngân sách lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng. Đặc biệt hơn nữa, chưa bao giờ Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, hay các cơ quan điều tra nào dám nhắc đến cái tên Xuân Cầu trong các báo cáo hoặc bêu tên trên truyền thông của đảng.

Nhiều cây bút sừng sỏ, các KoLs trên mạng xã hội, từng chỉ trích đích danh Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng, Bộ trưởng… về vấn đề nọ kia, nhưng tuyệt đối chưa bao giờ họ dám đụng đến Tô Dũng và “đế chế” Xuân Cầu” (2).

Từ thông tin hai bài báo này cho thấy, do sai phạm của CityLand liên quan đến quân đội nên về thẩm quyền, cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc Phòng có thể thụ lý điều tra. CityLand liên quan đến Xuân Cầu nên vụ việc có thể mở rộng điều tra đến Xuân Cầu. Phải chăng đây là gót chân Asin của Tô Đại Tướng. Tuyệt chiêu khởi tố doanh nghiệp sân sau để đốn cổ thụ chống lưng có thể được áp dụng trong trường hợp này?

Sáng 13-5, báo chí đưa tin, Đại tá Vũ Như Hà, quê quán ở xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, cư trú tại xã Phước Kiến, huyện Nhà bè, thành phố Hồ Chí Minh, từng đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an thành phố Hồ Chí Minh được bổ nhiệm làm Giám đốc công an tỉnh Lạng Sơn, thay ông Thái Hồng Công vừa được Bộ Công an cho thôi chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn (3). Có tin đồn cho rằng, ông Thái Hồng Công và toàn bộ Ban Giám Đốc công an Lạng Sơn đã bị bắt về tội gián điệp.

Phải chăng, trước hội nghị trung ương 9 uy thế của Tô Đại Tướng có phần sụt giảm?

Tuy nhiên, qua các nguồn tin khá tin cậy từ nội bộ tung ra cho thấy, Bộ Chính Trị, cơ cấu quyền lực cao nhất mà Tổng Trọng sử dụng để quyết định những vấn đề nhân sự vẫn chưa có phương án nhân sự ổn thỏa trước hội nghị Trung Ương 9. Về số lượng ứng viên Ủy Viên Bộ Chính Trị hiện đang khuyết 5, trong hội nghị bà Trương Thị Mai sẽ xin nghỉ hưu, sẽ khuyết đến 6. Nhưng Bộ Chính Trị dự kiến chỉ giới thiệu 5 người, bầu chọn 4 người, vẫn còn khuyết 2. Với các chức danh chủ chốt dự kiến Tô Đại Tướng làm Chủ Tịch Nước, Trần Thanh Mẫn, Chủ Tịch Quốc Hội, Đại Tướng Lương Cường làm Thường trực Ban Bí Thư, nhưng các chức vụ quan trọng nhất là Bộ Trưởng Công An còn đang bỏ ngỏ.

Theo logic quyền lực, nếu Bộ Trưởng Công An là một trong hai đàn em thân tín như Lương Tam Quang hay Nguyễn Đình Ngọc, Tô Đại Tướng hẳn yên lòng làm Chủ tịch nước hờ để lấy suất đặc biệt leo lên Tổng Bí Thư trong khóa tới. Nhưng các chiêu thức về tiêu chuẩn như: Bộ trưởng Công An phải là Ủy Viên Bộ Chính Trị; Ủy Viên Bộ Chính Trị phải là Ủy Viên Trung Ương trọn một nhiệm kỳ và phải kinh qua lãnh đạo ngành, địa phương đã trói chân hai con gà chiến của Tô Đại Tướng. Danh sách 5 ứng cử viên được giới thiệu không có tên hai ông này. Trong khi đó, Phan Đình Trạc, Trần Cẩm Tú, Nguyễn Hòa Bình đều có đủ tiêu chuẩn và đều có nguyện vọng ngồi lên cái ghế quyền lực vô đối. Mặt khác, theo nguyên tắc tập trung dân chủ, lần này Tô Đại tướng vướng vào vòng kim cô, không thể từ chối chức vụ mà Bộ Chính Trị đã phân công.

Nếu sau bao chiến công hạng mã, chặt hạ 6 cây cổ thụ để rồi giao Bộ Công An cho người khác, đổi lấy cái chức hữu danh vô thực, e rằng Tô Đại Tướng khó may mắn “làm người tử tế” như Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, mà sớm đoàn tụ với người tiền nhiệm Trần Đại Quang.

Thật ra, trong tay Tô vẫn còn quân bài dự bị chiến lược cực kỳ quan trọng là Tướng Trần Quốc Tỏ, có dư tiêu chuẩn, từng là Ủy Viên Trung Ương nhiều khóa, nguyên Bí thư tỉnh Ủy Thái Nguyên. Vấn đề là mối quan hệ Lâm – Tỏ có đủ mức tin cậy, đồng hội đồng thuyền?

Đấu trường Hội nghị Trung ương về nhân sự vốn rất bất trắc do mâu thuẫn lợi ích, liên minh liên kết phức tạp đan chéo nhau giữa các nhóm. Ngay người chơi cờ dạn dày kinh nghiệm như Tổng Trọng còn mấy lần thất bại khi đề bạt Nguyễn Bá Thanh, Vương Đình Huệ hay kỷ luật đồng chí X. Qua lấy phiếu tín nhiệm vừa rồi, Phạm Minh Chính đã vượt qua với phiếu khá cao, ngược lại Tô Đại Tướng bất ngờ có thứ hạng chung khá thấp. Thế mạnh của Tô Đại Tướng nằm ở thực quyền chứ không phải phe cánh nên chiến thắng khá mong manh.

Với bao nhiêu ân oán đã gieo, với bao nhiêu công lao đã đổ và nhất là với bao nguy cơ rập rình trước mắt, nếu để quyền lực rơi vào tay người khác, nhất định Tô Đại Tướng hẳn có phương án dự phòng. Ngược lại, phía cụ Tổng “chủ lò”, phe cánh Nghệ An, Hà Tĩnh cũng phải có phương án giành lại những gì đã mất, phải chặn đứng nguy cơ có thể xảy ra. Đấu trường Trung Ương 9 khó có chỗ thỏa hiệp. Nếu có, đó chỉ là thỏa hiệp tạm thời, chuyển tiếp cho xung đột mạnh hơn.

________

Chú thích:

1- https://baotiengdan.com/2024/05/11/ai-bao-ke-cho-tap-doan-cityland-cuop-dat-quoc-phong/

2- https://baotiengdan.com/2024/05/12/tap-doan-xuan-cau-va-cac-dai-du-an-hang-chuc-ngan-ty/

3- https://tienphong.vn/bo-nhiem-giam-doc-cong-an-tinh-lang-son-post1636681.tpo


 

  10 ĐIỀU TƯỞNG CHỪNG ĐƠN GIẢN NÀY, NHƯNG PHẢI HIỂU HẾT BẠN MỚI ĐƯỢC THẢNH THƠI..

 Antonio Son Tran

  1. Độ lượng.

Con người sống ở trên đời, không cần thiết việc gì cũng phải quá minh bạch, rõ ràng, bởi “nước trong quá thì không có cá, còn người thanh cao quá thì không ai chơi”.

Khi bạn tranh giành với người nhà, tình thân sẽ rạn nứt; tranh giành với người yêu, tình yêu sẽ phai nhạt; tranh giành với bạn bè, tình nghĩa sẽ tan vỡ. Tranh giành là lý trí, nhưng thua lại là tình cảm, tổn thương vẫn là chính mình.

Đen là đen, mà trắng là trắng, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Buông bỏ sự cố chấp của bản thân, làm một người độ lượng, làm việc không so đo, sẽ thắng cả cuộc đời; thêm một chút hòa nhã, một chút dịu dàng, cuộc sống sẽ tràn ngập ánh nắng mặt trời.

  1. Giàu nghèo

Người biết đủ dù ngủ trên nền đất vẫn cảm thấy như đang ở trên thiên đường; người không biết đủ dù ở giữa thiên đường vẫn giống như đang bị đày đọa dưới địa ngục.

Trong cuộc đời này, tâm hồn giàu có là thứ quan trọng nhất, nếu ước vọng chỉ bó hẹp trong vật chất thì dù có nhiều đến mấy vẫn thấy không đủ, đó chính là nghèo khó. Trái lại, cuộc sống vật chất nghèo nàn cũng không gây ảnh hưởng đến tâm hồn thanh cao khoáng đạt, mà vẫn sống tự do tự tại, đó mới thật sự là giàu có.

  1. So đo

Tạo điều kiện thuận lợi cho người khác, chính là tạo phúc cho bản thân về sau. Nhân tâm vốn tương thông, bạn nhường người ta một bước, người ta sẽ kính bạn một thước.

Lòng người cũng giống như con đường, càng so đo, con đường càng thu hẹp; càng rộng lượng, con đường càng rộng mở.

Không tính toán với người quân tử, họ sẽ trả lại bạn sự kính trọng; không so đo với người khác, họ sẽ chẳng bày mưu tính kế với bạn.

Khoan dung, dường như là phải nhường cho người ta, nhưng kỳ thực lại là mở cho chính mình một con đường.

  1. Buông bỏ

Có những việc hôm nay được xem là chuyện lớn, nhưng ngày mai lại chỉ là chuyện nhỏ; việc xảy ra trong năm nay dù có lớn đến mấy, sang năm chỉ còn là câu chuyện; việc xảy ra trong kiếp này dù có to cỡ nào thì sang kiếp sau cũng chỉ là truyền thuyết; chúng ta cùng lắm chỉ là những người có câu chuyện mà thôi.

Khi gặp khó khăn trong cuộc sống hay trong công việc, hãy tự nhủ với bản thân rằng: Hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi sẽ đến, một ngày mới sẽ lại bắt đầu.

  1. Giản đơn

Tâm đơn giản, cuộc sống cũng trở nên giản đơn, rồi hạnh phúc sẽ tự sinh sôi; tâm tự do, cuộc sống cũng trở nên tự tại, đến đâu cũng tự tìm thấy niềm vui. Lúc đắc ý cần xem nhẹ, khi không như ý hãy nghĩ thoáng. Cuộc đời có rất nhiều thứ có thể buông bỏ được. Chỉ có buông xuống được thì mới cầm lên được.

Khoan dung hơn một chút, rộng lượng hơn một xíu, vẫy vẫy tay, cười một cái, hết thảy những chuyện không vui đều sẽ trở thành quá khứ.

  1. Nhân tâm

Đừng coi sự lương thiện của người khác là mềm yếu, bởi đó là một loại độ lượng; đừng xem sự khoan dung của người ta là nhu nhược, bởi đó là một kiểu từ bi. Người tâm tính tốt không dễ nổi nóng, nhưng không có nghĩa là họ không biết tức giận; người lãnh đạm chỉ giả vờ hồ đồ, nhưng không có nghĩa là họ nhìn không thấu.

Tình cảm, không thể qua loa đại khái; nhân tâm, không thể đem ra chơi đùa; duyên phận, không thể phung phí bừa bãi. Lấy tình đổi tình, mới có được tình yêu thật sự; yêu thương bình đẳng, mới có được tình cảm chân chính.

  1. Phúc họa

Tích đức tuy rằng chẳng ai thấy, nhưng làm việc thiện luôn có trời đất chứng giám.

Con người lương thiện, dù phúc chưa tới, nhưng họa đã tự khắc rời xa; con người tà ác, dù họa chưa tới, nhưng phúc đã tự khắc rời xa; làm việc thiện giống như cỏ mọc trong vườn xuân, dù không trông thấy tăng trưởng, cũng vẫn cứ lớn dần đều; làm việc ác giống như mài dao trên đá, dù không trông thấy tổn hại, cũng vẫn hao mòn từng ngày.

Phúc hay họa đều tại tâm, điều đáng sợ khi làm việc ác, không phải là lo người khác phát hiện, mà là tự bản thân mình biết; điều đáng mừng khi làm việc thiện, không phải là được người khác tán dương, mà là tự bản thân cảm thấy thanh thản.

  1. Khoảng trống

Chừa cho mình một khoảng trống, sẽ khiến tâm hồn thêm linh hoạt, thoải mái. Lúc thuận buồm xuôi gió, chừa ra một khoảng trống để suy ngẫm, đừng để sự đắc ý làm lu mờ đầu óc; lúc khó khăn gian khổ, chừa ra một khoảng trống để trấn an, đừng để sự khổ đau làm ngột ngạt tâm hồn; lúc bộn bề phiền muộn, chừa ra một khoảng trống cho niềm vui, để bao lo lắng tan thành khói mây, nụ cười sẽ tự khắc gia tăng; lúc cô đơn lạc lõng, chừa ra một khoảng trống cho bạn bè, bởi những người bạn thực sự chính là một phần trong cuộc sống của ta.

Chừa ra một khoảng trống không chỉ là chân lý của cuộc sống, mà còn là trí tuệ của đời người.

  1. Cảm ơn

Cảm ơn người đã tổn thương bạn, bởi họ đã giúp bạn tôi luyện ý chí; cảm ơn người đã lừa dối bạn, bởi họ đã giúp bạn tăng thêm kiến thức; cảm ơn người đã đánh đập bạn, bởi họ đã giúp bạn tiêu trừ nghiệp chướng; cảm ơn người đã bỏ rơi bạn, bởi họ đã giúp bạn biết cách tự lập; cảm ơn người đã xô ngã bạn, bởi họ đã giúp bạn trở nên mạnh mẽ; cảm ơn người đã chỉ trích bạn, bởi họ đã giúp bạn biết định thần lại.

Cảm ơn tất cả những người đã giúp bạn trở nên kiên cường, thành công hơn, trong cuộc đời này cần phải biết mang ơn, thì cuộc sống mới càng thêm nhiệm màu.

  1. Tùy duyên

Nhân sinh, cũng giống như một ly trà, đong đầy cũng tốt, mà vơi nửa cũng chẳng sao, cần chi phải tranh giành? Nồng đậm cũng tốt, mà nhạt nhẽo cũng được, vẫn đều có hương vị riêng. Vội vàng cũng tốt, mà chậm chạp cũng được, vậy thì đã làm sao? Ấm áp cũng tốt, mà lạnh lẽo cũng được, chỉ cần nhìn nhau cười một cái thôi.

**********

Cuộc sống, bởi vì để tâm, cho nên mới đau khổ; bởi vì nghi ngờ, cho nên mới tổn thương; bởi vì xem nhẹ, cho nên mới vui vẻ; bởi vì đạm bạc, cho nên mới hạnh phúc.

Chúng ta đều là những vị khách qua đường của đất trời, có rất nhiều việc chúng ta không thể làm chủ được, vậy nên hãy cứ để vạn sự tùy duyên đi..!

Sưu tầm