Chén cơm nguội.

From facebook:   Phan Thị Hồng is with Hoa Kim Ngo and 2 others.
Chén cơm nguội.

Một thanh niên bị mất việc làm. Trong lòng buồn bả, điện thoại về tâm sự với mẹ:

– Con bị đuổi việc rồi!
– Vì sao ?
– Ông chủ có người làm mới.
– Như vậy, không phải là con bị đuổi việc. Người ấy giỏi và lương thấp hơn con. Con hãy tỏ thái độ chân thành cảm ơn người chủ đã cưu mang con từ bấy lâu nay và nhìn nhận sự trải nghiệm mà con đã học hỏi được từ ông ấy.

Một tuần sau.

– Mẹ ơi! Ông chủ cũ gọi con về làm lại!
– Con tính sao ?
– Chổ làm mới của con lương cao hơn 2,5 lần, nhưng con cũng phải về giúp chủ cũ vài tuần cho qua cơn khó khăn!
– Ừ! Tốt lắm! Mẹ hoan nghênh!

Hãy lưu lại chút tình, sau này lỡ đói, còn có chén cơm nguội để ăn.

Phan thị Hồng.

Image may contain: one or more people and people sitting

TÁ ĐIỀN VÀ VƯỜN NHO

TÁ ĐIỀN VÀ VƯỜN NHO

Có một bản tin gây nhiều xúc động, đó là: một thanh thiếu niên phạm pháp được trả tự do tạm thời, nhờ hạnh kiểm tốt trong thời gian bị giam tù.  Vì không còn cha mẹ, nên em này được một người trong vùng nhận làm con nuôi và em được đối xử tốt đẹp như năm người con khác trong gia đình, không chút kỳ thị phân biệt.  Cha mẹ nuôi cũng như anh chị em mới trong gia đình cố gắng làm hết mọi sự để giúp em cảm nhận được tình yêu thương chân thành trong gia đình mới.

Một hôm, em được phép cha mẹ cho đi tham dự buổi tiệc sinh nhật của người bạn với lời nhắn nhủ là “hãy trở về nhà trước 11 giờ khuya.”  Nhưng 11 giờ, rồi 12 giờ và 1 giờ sáng mà em vẫn chưa về.  Mọi người trong nhà đã đi ngủ, chỉ trừ cha mẹ nuôi của em canh thức đợi em về với nhiều lo lắng, cuối cùng 2 giờ sáng em mới về tới nhà.  Không một lời giải thích hay xin lỗi cha mẹ nuôi gì cả, nhưng phần cha mẹ nuôi chỉ trách nhẹ em một câu: “Này con, lần sau con ráng về đúng giờ để cha mẹ không phải lo lắng đợi chờ con nữa.”

Sáng hôm sau, khi mọi người trong gia đình kẻ đi làm người đi học, chỉ còn lại mẹ nuôi ở nhà, và bất ngờ, người thiếu niên này dùng một khúc sắt từ sau lưng tiến lại đập đầu người mẹ nuôi của em.  Trước toà án, em không chút hối hận và người cha nuôi của em trong cơn đau khổ tột cùng chỉ thốt lên một lời: “Nó đã giết chết người vợ thân yêu của tôi.  Đây là một hành động vô ơn tột cùng.”

Sự việc trên có thể giúp chúng ta phần nào hiểu thấu được dụ ngôn: “Người tá điền và vườn nho” được nhắc lại trong bài Tin Mừng hôm nay.  Đó là thái độ vô ơn tột cùng của những người giữ vườn nho đáng trách, họ đã khước từ và giết hại những người làm mà ông chủ sai đến, rồi cuối cùng họ cũng giết chết luôn cả người con của ông chủ.

Thái độ vô ơn tột cùng này cũng là một lời cảnh tỉnh cho mỗi Kitô hữu chúng ta hôm nay, qua đó nhắc nhở chúng ta hãy xét lại thái độ sống của mình đối với Thiên Chúa.  Như ông chủ vườn nho, Thiên Chúa nhân lành luôn thông cảm và tha thứ những lỗi lầm của chúng ta, một khi chúng ta biết trở về với Ngài.

Mặt khác, Thiên Chúa trao cho chúng ta công việc chăm sóc vườn nho của Ngài, để chúng ta làm trổ sinh hoa trái tốt đẹp.  Hơn nữa, Ngài đã không ngừng sai những sứ giả của Ngài đến để nhắc nhở chúng ta tích cực chăm sóc vườn nho cho Ngài.  Vì thế chúng ta phải có bổn phận biết ơn là dâng lại cho Ngài những điều tốt đẹp, những chùm nho ngon ngọt của việc làm tốt mà chúng ta phải thực hiện trong cuộc sống hằng ngày.  Nhưng, có thể thay vì dâng cho Ngài những chùm nho ngon ngọt, thì chúng ta lại có những thái độ thù nghịch chống lại Ngài, chống lại Thiên Chúa, chống lại những sứ giả mà Ngài đã sai đến với chúng ta.

Vậy, thử hỏi còn điều gì có thể làm được cho con người mà Thiên Chúa đã không làm để cứu rỗi, để hướng dẫn và ban hơn nữa cho chúng ta hay không?

Chính Ngài đã sai Con Một Ngài đến cứu rỗi chúng ta, và hy vọng con người sẽ không giết hại Con Ngài, nhưng sẽ lắng nghe lởi Người: “Đây là Con Ta yêu dấu, các người hãy vâng nghe lời Ngài.”

Thật thế những kẻ vô tâm, bất nhân bất nghĩa đã làm việc bất nhân, thay vì dâng lời cảm lạ Thiên Chúa thì lại giết chết Con Thiên Chúa, giết chết người ân nhân vĩ đại của cuộc đời mình.  Xin Chúa ban ơn biến đổi cho mỗi người chúng ta, giúp chúng ta luôn biết lắng nghe tiếng Chúa trong mọi hoàn cảnh sống của cuộc đời.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ khẩn cầu Chúa ban cho mỗi người chúng con được bắt chước gương sống của Mẹ: Khiêm tốn, vâng phục, chấp nhận thưa “xin vâng” với Chúa trong mọi nghịch cảnh của cuộc đời: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Ngài truyền.”  Nhất là chúng con xin Mẹ giúp cho mỗi người chúng con luôn luôn sống trong thái độ biết ơn Thiên Chúa, cố gắng hết mình để làm vườn nho mà Ngài đã trao phó cho mỗi người chúng con, để cây nho được trổ sinh nhiều hoa trái tốt đẹp.  Xin Thiên Chúa gìn giữ mỗi người chúng con trong đức tin để chúng con luôn tin tưởng Người Con mà Ngài đã sai đến với chúng con.

Sưu tầm

From Langthangchieutim

Quá đỗi vô tình!

Quá đỗi vô tình!

Tạp ghi Huy Phương

(Hình minh họa: Scott Olson/Getty Images)

Tuần rồi tôi có dịp đi thăm hai người, một người bạn đang nằm trong quan tài tại nhà quàn, và một bà cô đang nằm trong nhà dưỡng lão. Người bạn không biết tôi là ai đã đành, vì người ấy đã chết, nhưng bà cô còn sống cũng không biết tôi là ai vì bà đã mất trí nhớ! Người bạn này ngày hôm trước còn vui vẻ chuyện trò với bạn bè, nhưng sáng hôm sau, người nhà không thấy thức dậy, vào phòng thì thấy ông đã chết. Bà cô, một đời giàu có lẫy lừng, giờ cũng trắng tay, vào chỗ nghỉ cuối cùng cũng đã hơn năm.

Cả hai người không ai thấy khổ, một người đã qua bên kia thế giới, chỉ còn lại xác thân rồi cũng tan rữa trong lòng đất hay thành tro bụi rải xuống lòng biển, người còn lại phần trí nhớ đã là một khoảng không gian mờ mịt, chỉ sống theo bản năng, hít thở hay biết đói, đau, đâu còn nhìn ra mặt người quen nữa.

Trong khoảng thời gian gần đây, tôi thấy bạn bè, hay người quen biết bỏ thế giới nay ra đi khá nhiều, và nhiều lúc ra đi quá đột ngột. Những điều chúng ta thường nghĩ là không ngờ, nhưng lại xảy ra, nhiều lúc có cái cảm giác là chuyện phi lý, nhưng thật ra là chuyện rất thường vẫn xảy ra trong cuộc đời thường.

Mấy tuần trước, trong bữa ăn sáng với một người bạn cùng đơn vị cũ, bỗng dưng tôi chợt nhớ đến một anh bạn làm chung phòng, hơn 15 năm nay, sau khi bị stroke, chỉ quanh quẩn trong nhà. Tôi đề nghị với bạn, ăn sáng xong sẽ ghé qua thăm, kẻo lâu ngày quá không gặp bạn cũ. Bạn tôi chần chừ: – “Hay để bữa khác đi anh. Hôm nay tôi phải chạy về nhà có chút việc.”

Tuần sau, điện thoại reo, tôi mở máy, bạn tôi cho biết: – “Sơn chết rồi anh!” Tôi la lên: -“Đã nói mà, phải chi hôm nọ đi thăm thì đâu phải hối hận như bây giờ!” Bạn tôi còn vớt vát: -“Hôm đó đi thăm thì Sơn cũng đã vào bệnh viện rồi! Bây giờ thì đã quá trễ, tang lễ mới cử hành cách đây ba hôm. Theo sở nguyện của người chết, gia đình không đăng cáo phó!” Bạn tôi biết tin vì vừa đọc được tên Sơn trên trang phân ưu.

Tôi bắt đầu nổi cáu: “Thì ít ra vào bệnh viện, cũng gặp nó một lần trước khi nó chết!”

Tôi đăng một mẩu chia buồn ngắn ngủi trên một tờ nhật báo, mở đầu bằng câu: “Quá đỗi vô tình, được tin trễ….” Nhưng người chết đâu có xem được trang báo và biết cho nỗi hối tiếc của chúng tôi.

Nói ra thì buồn trong khi nhiều người đang vui! Mới nghe tin trễ, vợ một người bạn qua đời đã hai tháng nay, bà trối trăng, ngoài gia đình, đừng tin cho ai biết. Gọi một số bạn đi thăm thì lại nghe tin một người bạn tháng trước mới đưa vợ vào phòng cấp cứu, và nay đang ở trong nursing home. Thật cũng quá vô tình, trách cuộc sống bận rộn, hay trách mình ít khi nghĩ đến người khác, số phận thiệt thòi, bất hạnh hơn mình. Nghĩ đến việc gì, nên làm ngay, thời gian không đợi mình, và người bạn tôi cũng không còn thời gian để nằm chờ. Đã có thời gian nằm bệnh viện, rồi nơi phục hồi, tôi biết nỗi cô đơn của người bệnh là to lớn như thế nào.

Tôi được xem một cuốn phim Mỹ, trong đó một vị linh mục khuyên một người trai trẻ, nếu có cơ hội nên đi viếng thăm tang lễ của người quá cố, người bệnh trong nhà thương, người kém may mắn trong nhà tù. Đó là những việc lành. Và với tôi, xin thêm, những người già, kẻo không còn kịp nữa!

Hôm qua tôi vừa được điện thoại của một người bạn đã về hưu, nghĩa là cũng đã đến tuổi già, ở miền Đông nước Mỹ. Anh cho biết anh đang có một chương trình đi vòng quanh nước Mỹ và cả Canada để thăm những người bạn thân, bệnh tật và già yếu. Anh cho biết thêm, chỉ trong vòng nửa tháng, anh đã mất đi ba người bạn, lớn cũng như nhỏ tuổi, bệnh tật hay không, nên bây giờ có thời giờ nên thăm viếng, gặp gỡ nhau, kẻo“một mai bóng xế trăng lu, con ve kêu mùa hạ, biết mấy thu mới gặp chàng!”

Tôi biết ở Mỹ này, nhiều người vì sinh kế phải đi làm ở tiểu bang xa, không có thời gian trở về thăm cha mẹ. Vào những dịp Lễ Tạ Ơn, Giáng Sinh và Tết Nguyên Đán, cha mẹ vẫn ngóng đợi con về. Con thì có bao nhiêu công việc bận rộn ở sở, cuối tuần phải cắt cỏ, dọn dẹp nhà xe, đưa con đi học đàn, học võ, mùa hè phải đi “vacation,” vắng nhà không có ai săn sóc con chó, con mèo hay bầy cá Koi trong hồ, ai cho ăn.

Đến khi nghe cha mẹ mất mới hối hả, mua vé máy bay về phục tang và khóc lóc. Để làm chi nữa!

Chuyện kể, một cụ già, góa vợ, sống cô đơn, buồn rầu sau khi nghe điện thoại của con gái và các cháu nói rằng sẽ không trở về thăm cha vào dịp Giáng Sinh năm nay. Người con khác cũng hứa hẹn sẽ cố gắng để về thăm cha vào năm tới, thế nhưng đã ba mùa Giáng Sinh trôi qua, người cha vẫn cô đơn mòn mỏi ngóng đợi những đứa con về.

Những người con sau đó đột ngột được thân nhân báo tin cha qua đời, lúc này, họ mới bàng hoàng nhận ra mình có một người cha trên đời nay, và hôm nay cha đã không còn nữa. Lòng tràn đầy hối hận và đau đớn, mắt rướm lệ, những đứa con vội vàng trở về nhà để tham dự tang lễ.

Bước vào nhà, họ ngạc nhiên khi thấy một bàn tiệc đã sắp sẵn. Người cha già bất ngờ bước ra, và câu nói đầu tiên của ông là: “Xin thứ lỗi cho cha. Cha chẳng còn cách nào khác để gọi các con trở về thăm cha.”

Bày ra bông hồng trắng, bông hồng đỏ mà chi? Nhiều lúc chúng ta quên chúng ta còn cha mẹ ở ngay trong nhà, trong thành phố, trong một tiểu bang xa, hay cả trong một nhà dưỡng lão. Xin hãy thăm viếng, trang trải tấm lòng, lo lắng, đừng để một mai kia rềnh rang nghi lễ “làm văn tế ruồi!”

Sách “Chính trị bình dân”, mong muốn người dân hiểu chính trị là gì

Kính Hòa RFA
2017-10-02
Bìa sách Chính trị Bình dân. 9/2017.

Bìa sách Chính trị Bình dân. 9/2017.

 Ảnh do tác giả cung cấp.
 

Một quyển sách viết về những khái niệm chính trị vừa xuất hiện tại Việt Nam. Sách có tên ‘Chính trị Bình dân’.

Vì sao tác giả lại đặt tựa cho cuốn sách như thế; và hiện nay người trong nước quan niệm ra sao về chính trị.

Tác giả quyển sách là nhà báo, đồng thời là một nhà hoạt động xã hội dân sự, cô Phạm Đoan Trang.

Cô Phạm Đoan Trang cho biết ý tưởng thôi thúc cô viết quyển sách ‘Chính trị Bình dân’ bắt đầu manh nha khi cô tham gia vào các hoạt động dân sự, đấu tranh dân chủ cho Việt Nam, với những câu hỏi như là chính trị là gì? Dân chủ là gì? Tại sao những cuộc bầu cử ở Việt Nam không được coi là những cuộc bầu cử dân chủ? Tiếp theo đó cô nhận thấy rằng tại Việt Nam hầu như không hề có bất cứ tài liệu nào để trả lời những câu hỏi đó.

Tôi muốn xóa bỏ đi cái định kiến cho rằng chính trị là cái gì đấy của một nhóm thiểu số, tinh hoa, hay nói theo kiểu Việt Nam là có đảng và nhà nước lo. 
-Tác giả Phạm Đoan Trang.

Cô Phạm Đoan Trang nói với đài RFA:

“Triết học chính trị ở Việt Nam hoàn toàn chỉ là chủ nghĩa xã hội, được gọi là khoa học, của Karl Marx, rồi sau này có thêm ông Lenin, Stalin, rồi Mao Trạch Đông vào, nó là một mớ hổ lốn, cộng với chủ nghĩa trọng nhà nước. Nó rất hỗn loạn, và bỏ đi tất cả các triết lý, các chủ nghĩa còn lại.”

Tại Việt Nam ở miền Bắc sau năm 1954, và trên cả nước sau 1975, từ chính trị được nói đến rất nhiều. Đó là những lớp học chính trị thường xuyên được tổ chức cho viên chức, là những môn học gọi là chính trị chiếm đến 20 đến 25% thời gian học tập của sinh viên ở các trường đại học. Vậy điều này liệu có đi ngược lại với những gì nhà báo Đoan Trang nhận xét hay không? Cô nói rằng đó chỉ là cái được coi là chính trị ở Việt Nam:

Cái hiểu về chính trị của Việt Nam bị bóp méo hoàn toàn, rất sai lệch. Người Việt Nam nghĩ về chính trị là nghĩ về công việc quản lý nhà nước của một thiểu số, của đảng cộng sản, tức là của các quan chức đảng cộng sản, nhà nước của đảng cộng sản. Còn lại tất cả những người không thuộc cái nhóm đấy đều là quần chúng. Làm chính trị được hiểu như là sự tranh giành quyền lực ở trên thượng tầng, các cuộc họp của các bác đấy, còn mình là dân đen biết gì! Học chính trị tức là học các đường lối chính sách của nhà nước.”

Cô nhấn mạnh rằng những hoạt động được gọi là chính trị ở Việt Nam hiện nay thực sự chỉ là việc tranh giành quyền lực với nhau giữa các nhóm khác nhau, tấn công và trả thù nhau, và điều này, theo Đoan Trang là một sự bạc bẽo của nền chính trị Việt Nam, và nó tạo thành một hình ảnh rất xấu trong cái nhìn của người dân:

Chính vì thế chính trị khiến người dân nghĩ là cái gì đó rất là xấu, là bẩn. Người dân Việt Nam rất là mâu thuẫn, một mặt họ nhìn thấy đó là một cái gì đó cao sang lắm, của các đồng chí lãnh đạo cao cấp, một mặt họ lại nhìn chính trị như cái gì đó bẩn thỉu, xấu xa gớm ghiếc, độc ác nên tránh xa. Họ vừa kính vừa ghét, trong khi đó thì nó không phải thế như cách hiểu của họ, và làm chính trị cũng không phải là đấu đá, bạc bẽo với nhau.”

Người có học trẻ tuổi ở Việt Nam nhìn chính trị như thế nào?

Chúng tôi tìm đến một bạn trẻ tại Sài Gòn để trao đổi những vấn đề về chính trị. Bạn trẻ này có hai bằng đại học, đang làm công việc chăm sóc khách hàng cho một công ty kinh doanh. Bạn này không tham gia bất cứ một nhóm xã hội dân sự nào, cũng như không có hoạt động bất đồng chính kiến với đảng cộng sản cầm quyền hiện nay.

Câu hỏi đầu tiên của chúng tôi đặt ra cho bạn trẻ này là có biết ai là Thủ tướng Việt Nam hiện nay không. Bạn trẻ này vừa cười vừa trả lời:

“Từ thời Trần Đức Lương, Nông Đức Mạnh gì đó thì tôi không quan tâm nữa.”

Vậy bạn trẻ hiểu thế nào là chính trị?

Chính trị là một bộ máy quản lý, hiểu nôm na như vậy, một bộ máy vận hành theo sự chỉ đạo của một số người lãnh đạo.”

Và tại sao bạn trẻ này lại không quan tâm đến những vấn đề chính trị?

Đối với những người dân lao động thì họ không biết đến luôn. Vừa nghe nói đến cán bộ phường xã thôi thì họ cũng đã sợ rồi, nghe tới chính trị thì chắc họ chạy luôn, nhất là nghe nói tới công an pháp luật gì đó, họ rất là sợ.
-Một bạn trẻ làm việc tại Sài Gòn.

Tôi thấy là theo dõi quan tâm đến những vấn đề đó thì bản thân mình cũng không làm được gì, không thay đổi được, vậy thì tại sao lại phải để tâm đến những vấn đề đó.”

Cũng như tất cả các sinh viên Việt Nam hiện nay, trong những năm đại học bạn sinh viên này cũng học rất nhiều những môn học chính trị.

Người ta thấy các môn đó không có ích gì hết, chỉ tốn tiền đóng tiền học. Bản thân tôi thì hồi đó tôi thấy là chủ nghĩa Mác Lê Nin hay tư tưởng Hồ Chí Minh gì đó thì rất là hay, tuy nhiên nó có những cái không phù hợp với thực tế hiện tại, mà không có một người giảng viên nào khai sáng một cách thực tế. Đa số học mấy cái môn đó thì lên lớp thầy cô muốn nói gì thì thầy cô nói, còn sinh viên muốn học hay không là quyền của sinh viên, miễn qua là được rồi.”

Một hoạt động chính trị quan trọng nhất trong các xã hội dân chủ là bầu lên người đại diện cho mình để điều khiển bộ máy nhà nước. Tại Việt Nam cũng có bầu cử đại biểu Quốc hội, và các vị trong Hội đồng nhân dân các cấp, và mặc dù chỉ có một đảng lãnh đạo là đảng cộng sản, trong các cuộc bầu cử này, số người được chọn cũng ít hơn số người có trong danh sách ứng cử giống như tất cả các quốc gia khác, và mỗi công dân, trên nguyên tắc chỉ có thể quyết định cho sự chọn lựa của mình, không được bầu cử thay người khác.

Bạn trẻ nói với chúng tôi về cuộc bầu cử gần đây nhất:

Cuộc bầu cử gần nhất đây, tôi cũng thay mặt chú thím đi, mà thực tế là chả biết ai cả, chỉ có một bảng danh sách, họ làm gì, chức vụ gì, hết. Còn thì chẳng ai biết họ cống hiến cái gì, công lao ra sao. Người dân đi bầu có nghĩa là coi hình, rồi đánh dấu vô, hết. Tôi có hỏi họ, không ai biết ai hết.

Do công việc hàng ngày, bạn trẻ này thường xuyên tiếp xúc với người dân thuộc tầng lớp lao động, và có sự nhận xét rằng chính trị đối với họ là một điều quá xa vời:

Quá xa vời luôn. Đối với những người dân lao động thì họ không biết đến luôn. Vừa nghe nói đến cán bộ phường xã thôi thì họ cũng đã sợ rồi, nghe tới chính trị thì chắc họ chạy luôn, nhất là nghe nói tới công an pháp luật gì đó, họ rất là sợ.”

Trở lại với nhà báo Phạm Đoan Trang, sau một thời gian tìm hiểu với sự trợ giúp của nhiều bạn bè nước ngoài, qua những chuyến đi du học, cô đã quyết định viết quyển Chính Trị bình dân, với mong muốn nó sẽ được phổ cập cho người dân Việt Nam hiểu những khái niệm chính trị và tham gia vào những sinh hoạt chính trị của đất nước. Cô nói tiếp:

Tôi muốn xóa bỏ đi cái định kiến cho rằng chính trị là cái gì đấy của một nhóm thiểu số, tinh hoa, hay nói theo kiểu Việt Nam là có đảng và nhà nước lo. Tôi muốn cho mọi người biết là chính trị nó nằm trong cuộc sống, nó đơn giản như là cơm ăn áo mặc. Người bình dân nào cũng có thể nói về nó, một chuyện rất là bình thường.”

Tuy nhiên cô cũng nói rằng còn cũng phải có thời gian lâu để Việt Nam có một nền giáo dục thích hợp cho phép những khái niệm chính trị như vậy được phổ cập trong dân chúng. Trước mắt, chắc chắn quyển sách Chính trị Bình dân của nhà báo Đoan Trang không được xuất bản trong nước, nhưng Đoan Trang hy vọng rằng với nhiều phương tiện truyền thông nhanh chóng hiện nay, quyển sách sẽ đến được với nhiều người đọc, bằng mọi cách.

Tín đồ yêu thương người Cộng sản ra sao???

Tín đồ yêu thương người Cộng sản ra sao???

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận – Đọc xong tiêu đề trên, có lẽ vài độc giả sẽ phẫn nộ thốt lên: “Yêu thương gì bọn chúng! Cả một lũ chỉ đạo lẫn thừa hành -do dối trá thản nhiên, tàn ác lạnh lùng, tham lam vô độ và ngu xuẩn cố chấp (chỉ thông minh trong việc cướp bóc và đàn áp)- đã và đang gây ra mọi tai họa cho nhân dân, đất nước từ hơn 70 năm trời. Chúng chỉ đáng tiêu diệt! Không nghe nhà văn Phạm Đình Trọng -một người từng ở trong lòng chế độ nhưng nay hoàn toàn phản tỉnh- mới tố cáo sao: “Đảng Cộng sản cầm quyền đã gây quá nhiều tội ác với người dân của mình… cho tất cả các tầng lớp nhân dân, từ những công thần cộng sản đến người nông dân, từ trí thức, văn nghệ sĩ đến nhà tư sản dân tộc. Những tội ác Cải cách ruộng đất, Xét lại, Nhân văn Giai phẩm, tiêu diệt, xóa sổ đội ngũ những nhà tư sản dân tộc và cướp đoạt, hủy hoại nền công nghiệp tư bản non trẻ và đầy tiềm năng là những món nợ lịch sử của đảng CS cầm quyền với dân tộc VN. Nhưng đảng CS cầm quyền vẫn đang vô cảm, thờ ơ, lảng tránh món nợ lịch sử đó, như không hề có món nợ máu đó” (Trích “Không thể có hòa giải khi cái ác còn ngự trị” 22-09-2017)?

Sự phẫn nộ ấy là chính đáng. Nhưng một ngày nào đó, khi Việt cộng sụp đổ như bên Đông Âu thập niên 80-90 thế kỷ trước, thì sẽ không có sự trả thù hàng loạt, giam giữ tràn lan, tước đoạt toàn diện, y như Lê Duẩn và đồng bọn đã đối xử với Việt Nam Cộng Hòa sau cái gọi là “giải phóng”. Lúc ấy, như tại các nước cựu cộng sản bây giờ, công lý sẽ được thực thi bằng pháp luật đàng hoàng, với tinh thần dân chủ, với ý thức tôn trọng sự thật, với sự chỉ đạo của lòng nhân ái.

Nhưng đó là chuyện tương lai. Trước mắt, các tín đồ thuộc mọi tôn giáo -vốn là nạn nhân hàng đầu của chế độ, đang thường xuyên gánh chịu bạo lực hành chánh (những luật lệ gông cổ, đè vai) và bạo lực vũ khí (những cú đánh vào mặt, xuống đầu; những còng sắt khóa tay, những nhà tù giam xác)-phải thực thi ra sao giới luật lớn nhất của đạo mình là từ bi hỉ xả, là bác ái tha thứ, nhất là đối với người CS, những kẻ luôn coi mọi tôn giáo là kẻ thù (chứ không phải ngược lại). Nghĩa là làm thế nào để yêu thương họ? (Xin nói rõ là yêu thương con người, chứ không phải yêu thương chủ nghĩa, chế độ và đảng CS!).

Trước hết, có những tín đồ (xin hiểu là chức sắc lẫn giáo dân) tỏ ra yêu thương những người CS bằng sự im lặng nhẫn nhục, để yên cho họ tung hoành, dù thấy bao thất bại, sai lầm và tội ác của chế độ, kể cả đối với đồng đạo ngay bên cạnh mình. Lý luận của hạng tín đồ ấy: Phải biết tha thứ! Cầu nguyện cho họ là đủ! Đó là chuyện chính trị, chớ nên xen vào! Lên tiếng chỉ chuốc lấy khó khăn và tai họa! Mở miệng ra hay can thiệp vào, không khéo lại chẳng tổ chức được lễ hội, đi ra được nước ngoài, xây dựng được cơ sở… Chẳng thấy bao chức sắc bị chặn tại phi trường chỉ vì đã cất lời phê phán nhà nước sao? Người ta kể rằng vào năm 2008, khi Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt, đang cai quản giáo phận Hà Nội, kêu mời các giáo xứ đến cầu nguyện trước Tòa Khâm sứ để áp lực đòi lại cơ sở này, thì một quản xứ đã từ chối huy động giáo dân. Lý do: “Mất điểm thi đua”!

Có tín đồ tích cực hơn, rất biết cách lấy lòng các cán bộ hay đảng viên có quyền lực tại địa phương bằng cách biếu quà cáp, mời ăn nhậu, với hy vọng những kẻ này để cho họ yên lành hoạt động tôn giáo hay dễ dàng cấp giấy phép này nọ. Một chức sắc đại to đã từng biếu cả tỷ đồng (để gọi là hỗ trợ việc từ thiện) cho Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cái ổ tham nhũng lừng tiếng. Có vị, dù biết các cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân tại VN chỉ là trò cưỡng bức và gian xảo, vẫn lấy uy tín của mình để kêu mời đồng đạo “tham gia bầu chọn người xứng đáng”! Trước tình trạng dân chúng, đặc biệt dân đạo, biểu tình rầm rộ nhưng ôn hòa nhiều nơi sau khi Formosa đầu độc biển, giết sạch cá, một vị khác ra thông báo có đoạn: “Vì thế, trong lúc này, xin quý cha và anh chị em giáo dân. khi diễn tả những lo lắng và bức xúc của mình, tránh những hành động quá khích, dẫn tới xung đột, ảnh hưởng tới sản xuất, giao thông, vi phạm pháp luật”. Ai bảo đó không phải là dấu chỉ lòng bác ái đối với cái lực lượng cai trị đang muốn “ổn định xã hội” dù đã làm điều bất chính?

Tích cực hơn nữa, có những tín đồ sẵn sàng trở thành cái loa cho chế độ, cây cảnh cho nhà nước qua việc đi vào những cơ chế, tổ chức mà họ biết tỏng chỉ là công cụ cho đảng, chẳng hạn Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban Đoàn kết, Hội đồng chưởng quản…. Thậm chí có vị còn nói: “Tôi là linh mục nhưng cũng là công dân. Là công dân tôi có quyền và có bổn phận tố cáo tất cả những ai phản động”, “Phần tôi, tôi nguyện suốt đời phục vụ cho sự nghiệp đại đoàn kết Dân tộc trên cơ sở yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, suốt đời làm nhịp cầu nối kết quần chúng Công giáo với đại gia đình VN, kiên quyết đập tan mọi âm mưu chia rẽ, đội lốt tôn giáo, lợi dụng tín ngưỡng của đế quốc và tay sai” (Thông tấn xã VN, 7-7-1977). Có chức sắc còn kết hợp “đạo pháp với xã hội chủ nghĩa”, còn tôn vinh Hồ Chí Minh như Bồ tát!

Thiết nghĩ rằng tình yêu đối với người CS -cũng như đối với mọi tha nhân- là cho họ cái mà họ không có. Yêu chẳng phải là có tâm tình tốt đẹp bên trong và cử chỉ trao tặng bên ngoài sao? Người CS hiện thiếu cái gì? Bị nhồi sọ một lý thuyết triết học sai lầm (vô thần duy vật) bằng một hệ thống tuyên giáo dối trá, được nắm lấy và duy trì quyền lực (độc tài chuyên chế) bằng một bộ máy cai trị cưỡng bức, người CS thiếu hai cái quan trọng nhất cho bản thân và xã hội: chân lý và công lý (hay sự thật và lẽ phải). Do đó mà dưới chế độ CS tràn ngập gian dối, điêu ngoa, tràn ngập bất công, đàn áp, vì thế cũng tràn ngập thảm trạng và tệ nạn. Điều này chẳng cần chứng minh gì!

Do đó tín đồ trước hết phải nói cho người CS (và cho những ai bị họ bịt mắt, bịt tai) biết sự thật. Những sự thật về con người, về xã hội, về lịch sử, về chế độ mà Việt cộng luôn tìm cách che giấu hoặc xuyên tạc. Rồi còn phải trình bày cho người CS biết thế nào là công lý là cái mà Việt cộng không ngừng chà đạp hoặc xóa bỏ. Như Đức Hộ pháp Phạm Công Tắc, trong một lời tiên tri dài viết năm 1956, có cảnh báo: “Từ ngày Việt Minh CS hoạt động ráo riết, thâu thành nầy, đoạt ải nọ, bao nhiêu cặp mắt đều chăm chú vào họ, bao nhiêu tâm hồn đều nhìn vào họ, từ lao động, trí thức, công chức, cho đến thương gia, kỹ nghệ gia, tất cả đều mong mỏi có một điều là: Tự do độc lập, nên có cảm tình với kháng chiến mà họ được tha thứ những lỗi lầm đã qua. Vì quá tin tưởng nơi sự thắng lợi của Việt Minh, mà vô tình lại quên cái hại của dân là ở chỗ đó!”. Như Hòa thượng Thích Quảng Độ, ngày 19-8-1994, đã gởi cho tổng bí thư Đỗ Mười một bức thư kể cho ông nghe rằng đúng 49 năm trước (19-8-1945), máu của sư phụ mình, chân tu Thích Đức Hải đã chảy thấm tấm biển “Việt gian bán nước”, để khởi đầu cho cơn Pháp nạn do Việt cộng gây ra. Trong bức thư lịch sử đó, hòa thượng cũng tố cáo Việt cộng đã sát hại sư bá và sư tổ của mình. Như Giám mục Lê Đắc Trọng (Hà Nội) đã từng viết hồi ký “Những câu chuyện của một thời” để trình bày tình hình Công giáo tại miền Bắc sau năm 1954, trong đó nói cả ý đồ và bản chất cuộc Cải cách Ruộng đất. Như Đạo trưởng Lê Quang Liêm từng viết một loạt Bạch thư thẳng thắn và mạnh mẽ, gởi đảng và nhà cầm quyền Việt cộng vào năm 2014. Như Hội đồng Liên tôn, trong Kháng thư bác bỏ luật tín ngưỡng tôn giáo viết ngày 20-10-2016, đã nói thẳng: “Mọi văn kiện pháp lý của nhà cầm quyền CSVN từ xưa tới nay về Tôn giáo… đều không ngoài mục đích dùng bạo lực hành chánh -kết hợp với bạo lực vũ khí- để cướp đoạt mọi tài sản tinh thần và tài sản vật chất của các Giáo hội, để sách nhiễu, bắt bớ, cầm tù, thậm chí thủ tiêu nhiều chức sắc và tín đồ can đảm, nhằm làm cho các Thực thể Tinh thần vô cùng cần thiết và cực kỳ hữu ích cho xã hội này bị tê liệt hoạt động, bị cản trở sứ mạng, thậm chí bị biến đổi bản chất”. Như Hội đồng Giám mục VN, trong Nhận định về Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo gởi Quốc hội ngày 01-06-2017, đã tố cáo rằng nó “tiếp tục củng cố cơ chế xin-cho…. Cơ chế này cho thấy tự do tín ngưỡng tôn giáo không thật sự được coi là quyền của con người nhưng chỉ là ân huệ cần phải xin và được ban phát. Chính cơ chế đó hợp pháp hóa sự can thiệp của chính quyền vào sinh hoạt nội bộ và kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động tôn giáo”. Gần đây hơn, ngày 17-8-2017, Ms. Nguyễn Hồng Quang, trưởng Giáo hội Tin lành Mennonite VN, đã gởi cho công luận bài tường trình: “Giáo sở Hội thánh Tin lành Mennonite tại Giáo hạt Sài Gòn liên tiếp 7 thời kỳ bị nạn 1994-2017”.

Nói chưa đủ, còn phải hành động, nhất là hành động tập thể, bởi lẽ các tín đồ đều liên kết chặt chẽ với nhau trong một Giáo hội. Hành động tập thể này là đồng loạt lên tiếng, đồng loạt cầu nguyện cho một vấn đề nhân quyền, nhất là đồng loạt biểu tình để tỏ thái độ của tập thể tôn giáo trước những vụ việc liên quan tới quyền dân, quyền người, quyền xã hội… Điều này, các tôn giáo tại Đông Âu đã làm và đạt được hiệu quả là góp phần xóa sạch các chế độ CS tai ác. Điều này, các cộng đoàn, đặc biệt tại Giáo phận Vinh, đã làm từ ngày xảy ra thảm họa Hà Tĩnh. Và dĩ nhiên cần phải làm tiếp. Bởi lẽ nhà cầm quyền độc tài CS chỉ sợ sức mạnh quần chúng, quyền lực nhân dân, vốn dễ dàng tìm thấy và phát huy trong các cộng đồng tôn giáo. Người dân, và thậm chí cả những đảng viên đã chán đảng, đang đặt nhiều hy vọng vào loại xã hội dân sự đặc biệt là các Giáo hội, mong các tín đồ đủ lòng yêu thương để giải thoát người CS khỏi dối trá và bất công, sai lầm và tội ác, để từ đó giải thoát toàn thể Dân tộc khỏi hiểm họa độc tài toàn trị và tiêu vong lãnh thổ.

Dĩ nhiên, trình bày công lý và sự thật như thế cho người CS không phải là điều dễ dàng. Vô số đòn thù thâm hiểm, trả đũa bạo tàn, mưu hèn kế bẩn đã được tung ra hơn 70 năm rồi cho những tín đồ can đảm. Nào giết hại Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ, đầu độc Giám mục Nguyễn Kim Điền, bỏ tù Hòa thượng Thích Không Tánh, giam cầm Mục sư Nguyễn Công Chính, xúc phạm nghĩa trang Cao Đài. Gần đây là tấn công trên truyền thông (vu khống, thóa mạ) lẫn thực tế (hành hung, đấu tố) các vị chức sắc Công giáo ở Giáo phận Vinh, từ Giám mục chủ chăn đến các linh mục và cả đến giáo dân của họ. Chịu gian khổ vì công lý và sự thật như thế cũng là một đòi hỏi của tình yêu. Tình yêu đích thật bao giờ cũng đi kèm với sự hy sinh bản thân mình. Nên trong hoàn cảnh VN hiện nay, yêu thương người CS mà không dám trình bày sự thật cho họ, đòi hỏi công lý từ họ và lãnh chịu gian khổ bởi họ thì đừng có nói là đã sống từ bi bác ái với họ, và cũng đừng nói mình đã thực sự và trọn vẹn sống bác ái từ bi!

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 276 (01-10-2017)

Ban Biên Tập

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận

Người tài cũng cần gặp thời mới thành công?

Người tài cũng cần gặp thời mới thành công? ( BBC)

Bill Gates
Bản quyền hình ảnh  GETTY IMAGES

Bill Gates may mắn hơn nhiều so với bạn nghĩ. Ông là người tài giỏi, từ chỗ bỏ học đại học đi lên để trở thành người đứng đầu danh sách những người giàu nhất thế giới.

Tuy nhiên, thành công phi thường của ông có lẽ giúp cho chúng ta hiểu thêm về tầm quan trọng của hoàn cảnh vốn nằm ngoài sự kiểm soát của ông thay vì chỉ nhờ vào khả năng cá nhân và lòng kiên trì.

Cần gặp thời vận

Chúng ta thường có ý nghĩ rằng những con người phi thường là những người giỏi nhất, tài năng nhất. Nhưng đó là ý nghĩ sai lầm.

Những thành tích phi thường thường xảy ra ở những hoàn cảnh phi thường. Những người đạt được thành tích vượt trội thường là những người may mắn nhất – họ có mặt ở đúng chỗ vào đúng thời điểm. Họ là những người mà chúng ta gọi là “trường hợp cá biệt”. Thành công của họ là những ví dụ tách biệt hẳn ra khỏi môi trường mà tất cả những người khác phải phấn đấu.

Nhiều người xem Bill Gates và những người thành công vượt bậc khác là rất đáng để chúng ta quan tâm – đó là những tấm gương mà chúng ta có thể học hỏi rất nhiều nếu muốn thành công.

Tuy nhiên việc cho rằng chỉ cần nỗ lực làm việc tốt là đủ để được thành công như họ nhiều khả năng sẽ khiến bạn thất vọng. Ngay cả khi bạn làm theo tất cả những gì mà Bill Gates đã làm thì bạn cũng không thể nào đạt được thành tích như ông lúc ban đầu được.

Chẳng hạn, gia thế thượng lưu của Gates và việc ông được học ở trường tư giúp ông có điều kiện có thêm kinh nghiệm lập trình khi mà có chưa tới 0,01% những người trong thế hệ của ông được tiếp xúc với máy tính. Mối quan hệ quen biết của mẹ ông với chủ tịch tập đoàn IBM giúp ông giành được hợp đồng với hãng máy tính hàng đầu vào lúc đó vốn đóng vai trò rất quan trọng giúp ông tạo dựng được đế chế phần mềm.

Hoàn cảnh thuận lợi

Điều này là quan trọng bởi vì hầu hết những khách hàng sử dụng máy tính của hãng IBM đều buộc phải học cách sử dụng phần mềm đi kèm của hãng Microsoft.

Điều này đã tạo ra quán tính có lợi cho Microsoft. Phần mềm mới tiếp theo mà khách hàng chọn lựa ắt hẳn sẽ là của Microsoft, không nhất thiết bởi vì đó là phần mềm tốt nhất mà bởi đa phần người dùng quá bận rộn nên không có thời gian học cách sử dụng bất cứ phần mềm nào khác.

Thành công và thị phần của Microsoft có thể khác ở một số phương diện về quy mô so với phần còn lại trên thị trường. Tuy nhiên khác biệt đó có được thật sự là do những may mắn ban đầu của Gates – được củng cố bằng logic thành công sẽ đẻ ra thành công.

Dĩ nhiên, tài năng và nỗ lực của Bill Gates đóng vai trò quan trọng trong thành tích vượt bậc của Microsoft, nhưng điều đó là chưa đủ để tạo nên một trường hợp cá biệt như thế. Tài năng và nỗ lực nhiều khả năng không quan trọng bằng hoàn cảnh với cái nghĩa là Bill Gates có thể đã không thể có thành tích như vậy nếu không có hoàn cảnh thuận lợi.

Con số thần kỳ?

Có người có thể lập luận rằng những người thành công vượt bậc vẫn có thể đạt được những khả năng hơn người bằng con đường phấn đấu chăm chỉ, động cơ mãnh liệt hay bản lĩnh kiên cường.

Do đó, không thể chỉ dành cho họ những phần thưởng nhỏ nhoi hay những lời khen chưa đủ mức.

Một số người thậm chí còn cho rằng có một con số thần kỳ để vươn tới sự vĩ đại: đó là nguyên tắc mười năm hay 10.000 giờ.

Getty Images
Bản quyền hình ảnh      GETTY IMAGES

Nhiều chuyên gia và những người chuyên nghiệp quả thật đã đạt được thành công phi thường bằng cách làm việc kiên trì và quyết tâm. Thật vậy, 10.000 giờ học lập trình máy tính của Gates khi còn là thiếu niên đã được nhấn mạnh như là một trong những nguyên nhân chính giải thích cho thành công của ông.

Tuy nhiên, đi vào phân tích chi tiết các trường hợp thường cho thấy một số nhân tố tình huống nằm ngoài sự kiểm soát của con người cũng có vai trò rất quan trọng. Chẳng hạn, có ba nhà vô địch quốc gia môn bóng bàn đều sống trên cùng một con phố ở một vùng ngoại ô nhỏ ở một thị trấn ở nước Anh.

Đó không phải là sự trùng hợp hay bởi vì ba nhà vô địch đó không có việc gì để làm ngoài việc chơi bóng bàn.

Sau này mọi người mới hiểu ra là một huấn luyện viên bóng bàn nổi tiếng, Peter Charters, tình cờ về hưu ở ngay khu vực này. Nhiều đứa trẻ sống trên cùng khu phố với ông bị môn thể thao này hấp dẫn là nhờ vào ông và ba trong số những đứa trẻ đó đã có thành tích thật sự phi thường sau khi tuân theo nguyên tắc 10.000 giờ, bao gồm cả việc giành được chức vô địch quốc gia.

Tài năng và nỗ lực của chúng, đương nhiên, là yếu tố cần thiết để đạt được thành công ở mức đó.

Tuy nhiên nếu không có được may mắn ban đầu (có một huấn luyện viên chất lượng cao, đáng tin tưởng và sự ủng hộ của gia đình) thì chỉ tập luyện 10.000 giờ mà không có được phản hồi đầy đủ nhiều khả năng không thể nào đưa một đứa trẻ nào đó được lựa chọn ngẫu nhiên trở thành nhà vô địch quốc gia.

Không có cơ hội phát huy

Chúng ta cũng có thể hình dung một đứa trẻ có khả năng đánh bóng bàn siêu việt nhưng lại không gặp may mắn ngay từ đầu, ví dụ như không có một huấn luyện viên có năng lực ở một đất nước mà thi đấu thể thao không được xem là sự nghiệp có triển vọng. Trong trường hợp đó, đứa trẻ sẽ không có cơ hội thể hiện tiềm năng của mình.

Ý nghĩa của việc này là nếu một người có thành tích càng phi thường thì chúng ta càng có ít bài học ý nghĩa và thiết thực mà chúng ta có thể học hỏi từ người đó.

Trong trường hợp người có thành công vừa phải thì nhiều khả năng trực giác của chúng ta về thành công là chính xác.

Những kinh nghiệm mà dân gian đúc kết được, chẳng hạn như “tôi làm việc càng chăm chỉ thì tôi càng may mắn” hay “cơ hội đến với những người có chuẩn bị kỹ” hoàn toàn hợp lý khi chúng ta nói về những người đi từ nghèo khổ đến thành đạt. Nhưng đi từ thành đạt đến phi thường thì lại là chuyện khác.

Có mặt ở đúng chỗ (thành công trong hoàn cảnh mà kết quả ban đầu có tác động lâu dài) vào đúng lúc (có may mắn sớm) cũng quan trọng đến mức khả năng thiên phú cũng không bằng.

Nếu tính đến yếu tố này thì hoàn toàn có khả năng chúng ta không nên ca ngợi hay làm theo những người thành công vượt bậc với mong muốn chúng ta cũng làm được như họ.

Tuy nhiên, có một điểm mà chúng ta nên bắt chước là học theo Bill Gates làm từ thiện hay quan điểm của Warren Buffet cho rằng người giàu nên đóng thuế nhiều hơn – những người đã chọn cách sử dụng tài sản hay sự thành công của mình để làm việc tốt.

Những người thành đạt nào hiểu rằng mình cũng nhờ may mắn và không giành hết mọi thứ cho mình càng đáng để chúng ta kính trọng nhiều hơn.

Trăm học sinh chen chúc đi đò, dân tự xây cầu không được

From facebook:  Trần Bang shared Đài Á Châu Tự Do‘s post.
Trăm học sinh chen chúc đi đò, dân tự xây cầu không được

“Không áo phao, không thiết bị phòng hộ, trên thuyền chỉ có duy nhất một người lớn chính là người lái đò (những lần tôi đi qua bến đò này thường thấy một phụ nữ khoảng 45 tuổi lái đò), còn lại là đám học sinh nheo nhóc khoảng chừng gần trăm cháu chen chúc trên khoang thuyền chật hẹp, đong đưa…”

Linh mục Anton Nguyễn Thanh Tịnh mô tả đường đến trường của các em học sinh thôn Công Hoà, xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn đầy sự nguy hiểm.

Cũng theo linh mục Tịnh thì linh mục quản xứ Liên Hòa (thôn Công Hoà) Thân Văn Chính nhiều lần đề nghị nhà cầm quyền địa phương xây cầu nhưng bị từ chối.

Linh mục Chính vận động các nhà hảo tâm đóng góp tài chính với dân địa phương để xây cầu.

“Giải pháp đó đang tiến triển và có phần khả thi. Điều trớ trêu là, như cha Chính vừa cho biết: nhà cầm quyền thị xã Ba Đồn và xã Quảng Trung đã cấm dân xây cầu!”, linh mục Anton Nguyễn Thanh Tịnh cho hay.

 
Image may contain: one or more people, outdoor and water
Image may contain: one or more people, sky, outdoor, water and nature
Image may contain: one or more people, outdoor, water and nature
Image may contain: one or more people, ocean, outdoor, water and nature
+5
Đài Á Châu Tự Do added 8 new photos.

23 hrs · 

Trăm học sinh chen chúc đi đò, dân tự xây cầu không được

“Không áo phao, không thiết bị phòng hộ, trên thuyền chỉ có duy nhất một người lớn chính là người lái đò (những lần tôi đi qua bến đò này thường thấy một phụ nữ khoảng 45 tuổi lái đò), còn lại là đám học sinh nheo nhóc khoảng chừng gần trăm cháu chen chúc trên khoang thuyền chật hẹp, đong đưa…”

Linh mục Anton Nguyễn Thanh Tịnh mô tả đường đến trường của các em học sinh thôn Công Hoà, xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn đầy sự nguy hiểm.

Cũng theo linh mục Tịnh thì linh mục quản xứ Liên Hòa (thôn Công Hoà) Thân Văn Chính nhiều lần đề nghị nhà cầm quyền địa phương xây cầu nhưng bị từ chối.

Linh mục Chính vận động các nhà hảo tâm đóng góp tài chính với dân địa phương để xây cầu.

“Giải pháp đó đang tiến triển và có phần khả thi. Điều trớ trêu là, như cha Chính vừa cho biết: nhà cầm quyền thị xã Ba Đồn và xã Quảng Trung đã cấm dân xây cầu!”, linh mục Anton Nguyễn Thanh Tịnh cho hay.

NẾU LỊCH SỬ TÁI DIỄN !

From facebook:   Dang Tuong‘s post
 
 
 
Image may contain: sky

Dang Tuong

 

Tình hình Bán đảo Triều Tiên dạo này có vẻ căng thẳng, nên ad đăng lại bài :

NẾU LỊCH SỬ TÁI DIỄN !

(Các bạn trẻ nên đọc)

Nếu bây giờ Kim Jong Un qua bắt tay với Trung Cộng xin viện trợ lương thực, thuốc men, quân trang, vũ khí…. Rồi qua Nga xin viện trợ quân xa, trọng pháo, tên lửa, máy bay… Xong, sau đó xin Trung Cộng đem quân qua giữ an ninh cho Bắc Triều Tiên, còn mình thì dốc toàn bộ lực lượng quân đội Triều Tiên tiến xuống đánh chiếm Nam Đại Hàn với chiêu bài : “Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước”.

Bị Nam Đại Hàn chống lại nhưng Bắc Triều Tiên vẫn quyết dốc toàn lực tấn công với phương châm : “phải giải phóng cho bằng được Nam Đại Hàn dù phải hy sinh đến người Bắc Triều Tiên cuối cùng”. Thế là 2 bên giao tranh suốt 20 năm đến nổi xương chất thành núi, máu đổ thành sông, hàng triệu người 2 miền chết không toàn thây, hàng triệu trẻ em mồ côi. hàng triệu phụ nữ goá phụ, hàng triệu người mẹ mất con, người vợ mất chồng…. Đất nước bị bom đạn cày xới tan tành, thê thảm và cuối cùng Nam Đại Hàn thua và Bắc Triều Tiên đại thắng, thế là hai miền thống nhất.

Sau khi thắng cuộc chiến, việc đầu tiên là chính quyền Miền Bắc bắt toàn bộ quân dân cán chính của Miền Nam cho đi đày nơi rừng thiêng nước độc với cái gọi là “cải tạo”. Tiếp theo, họ bắt tất cả các ông chủ tập đoàn và những doanh nhân giàu có cùng toàn bộ gia quyến của họ đưa lên rừng bắt cuốc đất, trồng khoai với cái gọi là đi “kinh tế mới”. Họ ghép tội những ông chủ của các tập đoàn SamSung, Hyundai, LG… này là bọn tư bản bốc lột ngồi mát ăn bát vàng không chịu lao động sống trên mồ hôi nước mắt của công nhân. Sau đó chính quyền Miền Bắc đưa những người có thành tích chém giết trong cuộc chiến vô làm chủ tịch tập đoàn Samsung. Đưa những người đặt mìn giỏi đánh bom khủng bố giỏi vào làm giám đốc tập đoàn Hyundai. Đưa những người tải đạn xuất sắc vô làm chủ nhiệm tổng công ty LG. Đưa mấy anh chăn nuôi giỏi vô làm tỉnh trưởng, mấy anh trồng khoai tốt vô làm quận trưởng, mấy anh thiến heo xuất sắc vô làm xã trưởng v.v…… Họ tuyệt đối không cho con cái của sĩ quan, thương gia, tư sản Miền Nam đăng ký đi thi đại học hay làm việc cho nhà nước.

Tiếp đến với chiêu bài “quốc hữu hoá”, họ tịch thu tất cả đất đai, ruộng vườn, nhà máy, xí nghiệp…. Họ tịch thu toàn bộ sản phẩm dự trữ của Miền Nam. Xong, họ cấp lại cho mỗi hộ gia đình tờ phiếu. Phiếu: mua nước mắm mỗi tháng 1/2 lít; mua đường mỗi tháng 0,2 lạng; mua lương thực mỗi tháng 13kg (trong đó 70% gạo + 30% bo bo); bột ngọt 50gr; chất đốt (củi) 20kg; vải 1m/ năm v.v….. Họ ngăn sông, cấm chợ. Tuyệt đối không được mua bán tự do mà phải làm theo chỉ thị chính sách hợp tác xã của nhà nước. Tiếp theo là “đổi tiền”. Anh có bao nhiêu tiền (kệ mom anh). Nhà nước chỉ cho phép anh đổi tối đa 10.000 won. 10.000 won = 1.000 won tiền mới. Xong! Tài sản cuối cùng của anh chỉ còn có 1.000 won tiền mặt mà thôi. Chưa dừng lại ở đó. Họ mở chiến dịch “đánh tư sản mại bản”. Họ xông vào từng nhà lục tung đồ đạt của anh, họ tìm và tịch thu sạch sẽ những gì có giá trị như: vàng, kim cương, máy giặt, máy quạt, tủ lạnh, xe cộ…… Rồi sau đó một thời gian ngắn họ đổi tiền một lần nữa. Coi như anh trắng tay. (CSVN sau năm 1975 đã đổi tiền cả thẩy là 3 lần vào 1975, 1978, 1985).

Song song với vật chất là tinh thần. Các tác phẩm văn học, thơ ca, nhạc hoạ… đều bị thu sạch. Người Miền Nam chỉ được đọc sách báo Miền Bắc và hát nhạc cách mạng Miền Bắc. Bên cạnh đó, Kim Jong Un còn bắt mọi người ở cả 2 Miền phải biết ơn ông ta và biết ơn Kim Nhật Thành. Họ giáo dục cho học sinh, sinh viên là nếu không có Kim Nhật Thành thì không có chúng ta ngày hôm nay hoặc làm nô lệ cho Mỹ, họ bắt học sinh phải đời đời nhớ ơn bác Kim và đổi tên Seoul thành thành-phố Kim Nhật Thành.

Thế đấy ! Các bạn trẻ thế hệ 8X 9X suy nghĩ thử xem hành động của Kim Jong Un thế nào? ĐÚNG hay SAI? Và đây cũng là LỊCH SỬ VIỆT NAM sau 1954 ở Miền Bắc và 1975 ở Miền Nam.

Đất nước chúng ta đã từng được chia 2 Miền: VNCH – thủ đô Sài Gòn (Miền Nam) theo CNTB, VNDCCH – thủ đô Hà Nội (Miền Bắc) theo XHCN. Cả 2 nước đều được quốc tế công nhận, nó y chang như Bắc Triều Tiên và Nam Đại Hàn bây giờ. Nhưng sau đó thì…!

Ad thấy giới trẻ Việt Nam hiện nay rất mê xem phim Hàn, thần tượng nền âm nhạc Hàn, và thích ẩm thực Hàn… Các bạn có biết lúc Nam Đại Hàn chưa phát triển những cái đó thì Nam Việt Nam tức Việt Nam Cộng Hoà đã rất phát triển, nhưng sau cái gọi là “giải phóng” kẻ chiến thắng lại cho đó là những văn hoá phẩm phản động đồi truỵ nên đốt bỏ và tiêu diệt làm cho nó lụi tàn. Còn những bạn hay lên án Bắc Triều Tiên độc tài gia đình trị thì các bạn cũng nên xem lại đất nước Việt Nam của mình cũng chẳng khác gì, chẳng qua là 1 thằng 1 điểm, 1 thằng 1 điểm rưỡi trên thang điểm 10 thôi.

Về từ cõi kia

Về từ cõi kia

(Paris vẫn vững đứng)
Nguyễn Văn Sâm

 

1. Chưởng đưa tay cầm ly cam vắt trước mặt. Bàn tay run run nhè nhẹ làm sóng sánh ly nước chưa được nhấc lên khỏi bàn. Tôi biết Chưởng cố kiềm chế. Mặt anh biểu lộ sự cố gắng như không muốn người chung quanh thương hại khi nhận thấy nỗi ương yếu của mình. Giây phút kinh hoàng anh mới trải còn hằn sâu trong trí, hiện tại hình ảnh đó chắc chắn diễn ra bằng sự liên tưởng khi trước mặt có những gợn sóng lăn tăn. 

Tôi nói để kéo anh ra khỏi tâm trạng không có lợi, tuy thấy rằng hơi lý thuyết: 

‘Mừng anh thoát nạn! Nên ngó về tương lai để sống!’ 

‘Thoát chết nhưng thoát nỗi ám ảnh để sống bình thường là điều cần thiết.’ Tính chen vô: 

‘Tôi biết mình hư tổn tâm lý nhưng đã thấy ở đó bài học để sống tốt hơn khoảng đời còn lại.’ Chưởng chậm rãi nói sau khi uống một ngụm nước cam. Anh tiếp: ‘Thôi thì cái cảnh chết chóc không cần tả nhiều các bạn chắc đều đã tưởng tượng ra được. Mình chỉ muốn nói về sự phải làm gì trong giây phút thập tử nhứt sanh chờ phát súng kết liễu đời mình và câu chuyện năm phút tương thoa giữa cõi nầy và cõi nọ.’ 

Chưởng không nói là cõi tử sanh hay những từ ngữ tương tợ. Sự kiện đó làm cho chúng tôi đều sửa lại thế ngồi, chắc là tai mọi người đều đã vểnh ra… Chưởng điềm đạm đưa ly lên môi, thưởng thức chầm chậm từ hớp như để tận hưởng từng giây phút của cuộc đời. Chắc chắn anh mệt và khủng hoảng. Mấy ngày nay có thể bớt chút đỉnh nhưng vẫn còn tiềm ẩn trong từng động tác ngập ngừng. 

Trong khi chờ đợi, ai nấy đều ngó vô cánh tay băng bó anh treo trước ngực. Ngực cũng bị quấn ngang dọc, một chút máu tươm ra mờ mờ ở chỗ trên đầu trái tim. Thấy chúng tôi ngó vô vị trí bị đạn, anh đưa bàn tay mặt rờ rờ lớp băng, giọng tếu: 

‘Nhờ con chuột của cánh tay trái hơi lớn đở đòn nên đạn né trái tim khiến cho mình thắng thằng cha Thần Chết.’ Chưởng cười như mếu. Anh chàng nầy lúc nào cũng vậy, chuyện vui buồn, chuyện thắng thua anh nhảy tới nhảy lui, qua lại như con sóc đùa giởn với hột dẽ. 

‘Bốn năm ngày nằm trong bịnh viện, dây nhợ chằng chịt, khi nào hé mắt được thì ngắm mấy cô y tá trẻ để thấy cuộc đời thiệt là tươi đẹp. Hứng chí bèn moi lục trí nhớ một bài thơ tặng vợ thấy trên internet phù hợp với hoàn cảnh khóc ba tiếng cười ba tiếng, từ đó đến giờ thường đọc cho bả nghe mỗi ngày vài bận trả ơn mưa móc: 
 

Một mai rũ áo ra đi, 
Chỉ là quay gót trở về cố hương. 
Tạ ơn trăm nhớ ngàn thương, 
Buông tay chỉ những vô thường thế thôi. 

(Thơ Dương Kiền) 
Chị Chưởng trong bếp vui vẻ lên tiếng để che giấu thẹn thùng: 

‘Anh Chưởng khoe với bạn là mình yêu vợ đó. Bao nhiêu tuổi đầu mà còn muốn được tiếng khen.’ 

Chưởng gỏ ly leng keng để mọi người chú ý…. 

Ngoài kia tháp Eiffel danh tiếng trong bao nhiêu năm nay sáng rực mỗi khi hoàng hôn xuống, bây giờ trời đã bắt đầu nhá nhem, vẫn như mấy ngày trước, đèn đuốc tắt ngúm để tang cho Paris, để tang buồn cho lòng thù hận được lên ngôi. 

*
*  *

2. Tôi đương ở trong đám đông xếp hàng dọc, chờ đợi được nhích lên từng bước, bên trái tôi thì không có hàng nào nhưng bên phải thì có hai hàng người. Trước, sau tôi đều đầy người. Thiên hạ đương chờ đợi nhích lên từ từ để tới quầy order thức ăn. Bữa nay đặc biệt bên sân vận động có sự tranh tài của hai đội bóng tròn Pháp-Đức nên khách hàng tụ lại đây đông quá xá đông. Ai ai cũng ngó mông lung, chờ đợi trong kiên nhẫn phải phép của xứ văn minh, không có sự xen hàng hay nói năng ồn ào như ở mấy tiệm trong khu phố Tàu quận 13. 

Có tiếng của người nào đó, giọng Pháp Á Rập: 

‘Không biết có còn món mà mình ưa thích không, Khi tới phiên mình chỉ còn lại thứ thiên hạ chê thì tức chết.’ 

Tiếng cười của ai đó: 

‘Có thể lắm. Nhưng không chờ thì sẽ không có gì vô bụng, đêm còn dài!’ 

Người đứng ngang hàng với tôi lạc quan: 

‘Nếu hàng hết thì người ta đã báo cho chúng mình biết rồi.’ 

Tôi cũng chêm vô: 

‘Ở đời nên lạc quan. Như chúng mình đây, đã tới trước cửa tiệm, chắc ăn hơn người còn ở ngoài xa. Trời lại lạnh.’ 

Những tiếng cười vỡ vui và những cái nhúng vai. Tôi giết thời giờ bằng cách ngó chung quanh. Thiên hạ hồn nhiên như thiên nhiên sông núi. Cô gái trẻ đứng ngay sau lưng tôi nói tiếng Pháp giọng Mỹ: 

‘Chờ đợi cũng là cách thế tu dưỡng nội tâm và thể hiện sự thư thái.’ 

Tôi quay đầu lại cười thưởng câu nói thông minh của cô ta. Cô ta cười đáp lễ, nheo mắt thân thiện. 

Bỗng một tràng súng nổ, âm thanh chát chúa, người ta bắt đầu nhốn nháo, rã tan, tán loạn như sóng bạc đầu đánh mạnh vô ghềnh đá. Cái đuôi người phía sau cách tôi chừng năm sáu người đã biến mất trong hoảng loạn. Tôi rùng mình sợ hãi và ngơ ngác ngó chung quanh quên hai bàn tay ôm ngang hông mình của cô gái đứng phía sau. Một tràng chát chúa khác dài hơn rít xé tai. Tôi nghe tiếng thét của cô gái và cảm nhận một sự đau buốt vô cùng trên lồng ngực. Tôi té quỵ xuống ngay tại chỗ cùng với những người mới một phút trước còn trao đổi nầy nọ, cười đùa… Hai bắp vế tôi nghe lành lạnh, ướt mẹp. 

Đưa tay rờ trước ngực thấy máu chảy và cánh tay mình tê dại lần. Tôi cựa mình vì mặt và tóc quyện đầy máu của cô gái bây giờ úp trên cổ, trên má tôi. Nghe nho nhỏ như tiếng thì thào: ‘Tôi bị nặng lắm, chắc chết, nhưng anh phải nằm im.’ Một tràng súng nữa sau tiếng hô lớn như là Allahu Akbar. Allahu Akbar. Đạn bay sát bên cạnh tỏa ra hơi nóng xả tàn lửa vô đám người rên la lăn lộn. Tôi ngộ ra rằng mình phải giả chết và dùng cái đầu cô gái che chắn cho mình chút nào hay chút nấy. Những giây phút yên lặng chết chóc từng lúc từng lúc bị phá tan bằng tiếng hét lớn cuồng nộ Allahu Akbar, Allahu Akba, dẫn đường cho một tràng đạn và những tiếng thét đau đớn tiếp theo sau đó. 

Hình như là hung thủ đứng phía trái tôi cách không xa lắm, chừng 3, 4 thước là cùng, bắn rất dè xẻn đạn, đối tượng là những người rên la, giẩy dụa hay còn ngồi. 

Như một thần hộ mạng cho tôi, cô gái thều thào: ‘Nhắm mắt lại, nín thở!’ 

Tôi nhắm mắt lại, nín thở thiệt lâu để bụng mình khỏi nhấp nhô. Khi phải hít vô thì tôi hít từ từ và dùng thiệt ít không khí trong buồng phổi vì hít vô thì đau ít thôi nhưng thở ra thì sao mà đau thấu trời xanh. 

Tôi tưởng tượng Thần Chết cầm cái lưỡi liềm đi quần trong quán, thấy ai còn cục cựa thì cắt đứt hồn ra khỏi xác. Rồi tôi thấy hung thủ sao bận đồ trùm đầu giống Thần Chết quá đỗi. Cái liềm bây giờ thì biến thành cây súng máy ông cầm trên tay và thản nhiên nhả đạn như là làm một bổn phận nhàm chán. Thấy mình sẵn sàng theo ông ta khi nghe tiếng bước chưn của hung thủ bước nhầu trên những xác người. Chỉ có cách độc nhứt là khinh thường, ngạo nghễ thách thức với Thần Chết mới làm cho tôi khỏi run sợ. 

Nói ra xin quí bạn đừng cho là tôi ba xạo. Tôi nhắm mắt lại, kéo tâm trí ra khỏi hiện trường, tưởng tượng mình đương đứng sừng sưng trên mõm núi cao lộng gió. Tôi đã gieo vần, cấu tứ và đủ bình thản để chọn vần cũng như lẩm nhẩm trong trí để nhớ bài thơ trong trạng thái quên thực tại. Cuối cùng bài thơ cũng hoàn thành. Chắc không hay nhưng tác dụng của nó là giúp tôi thoát ra cái hiện tại kinh khủng của nửa giờ nằm chờ chết. 

Cho đến khi tôi tỉnh dậy ở trong nhà thương….. 

Anh chàng Tính không nhịn được, hỏi như gắt: 

‘Thế còn bài thơ kia đâu ông? Thi sĩ Chưởng như vậy ngon hơn Tào Thực nhiều.’ 

‘Làm gì mà nóng vậy ông? Đừng làm tôi quên nha. Nó đây!’ Rồi tác giả đọc với giọng hiên ngang: 

Ta nhổ toẹt vào mặt ngươi, Thần-Chết, 
Hiểu lẽ đời Ta ngán sợ chi ngươi. 
Liềm tận cổ, xá gì, lo thêm mệt, 
Về cõi ngươi Ta không mất nụ cười. 

(Thơ NVS) 
Không khí im lặng trầm lắng. Tiếng máy sưởi thì thầm nghe rõ ràng. Chừng mấy phút sau Chưởng tiếp tục câu chuyện. 

Tỉnh dậy trong nhà thương tôi hỏi cầu âu người y tá đứng gần về cô gái gác đầu trên mình tôi. Anh ta trả lời với bộ mặt đưa ma là cô gái dùng thân mình cứu mạng ông chết rồi, chết trước khi chúng tôi tới nơi. Có lẽ trước cả khi hung thủ bị hạ gục. 

Tôi như là muốn hét lên một tiếng lớn làm bùng vỡ căn phòng. Thiệt kỳ lạ, trong lúc mê sâu tôi thấy cô nàng rõ ràng mà. Trong chiêm bao hay trong cơn mê ngất hễ mình thấy ai rõ nét và đứng trong ánh sáng bình thường thì người đó còn đương sống. Trái lại người đã chết rồi thì hiện ra lờ mờ ở trong một không gian có vẽ âm u, hư hư thực thực. 

Xin anh Tính và quí bạn khác đừng ngắt lời. Để tôi kể tiếp. Giấc mơ nầy đặc biệt lắm. 

Tôi thấy mình nằm ngay đơ trên giường phủ vãi trắng. Những y tá bắt đầu tháo ra mấy dây nhợ trước kia gắn vô mạch máu tay tôi để truyền dịch. Ba, má tôi qua đời ba thập niên trước và thằng Tuấn người em chết trong tù cải tạo đã mười lăm năm nay đứng kế bên giường ngoắc tôi theo họ. Tôi nghe tiếng má tôi nói tôi nên về với người thân. Hình ảnh của ba người nầy tôi nhận ra nhưng hơi mờ và họ như đương đứng ở chỗ có ánh sáng hoàng hôn. Tôi nói là mình còn nhiều việc chưa làm xong, chưa thể đi được. Thằng Tuấn đưa tay nắm tay tôi biểu đi. Cái lạ là tay nó không đụng tay tôi nhưng lại xuyên qua tay tôi, mà lạnh buốt. Còn đương bở ngở thì thấy hiện ra ở bên kia giường cô gái Mỹ không quen đã ngã trên mình tôi và kêu tôi nằm im giả chết. Kế bên cô ta là đứa cháu ngoại gái bốn tuổi mà mỗi ngày tôi đều dắt cháu đến trường và đón cháu về nhà giữ cho đến chiều tối cha mẹ cháu lại rước. Cả hai nắm hai tay tôi dắt vô một cánh cửa sáng trưng. Tới cửa thì tôi đi xuyên qua, bên kia là một vùng sáng chói chang. Tôi chóa mắt và giựt mình thức dậy, dẫy dụa thiếu điều rớt xuống giường. 

Chuyện sau đó thì thường thôi. Các y tá đương gắn lại những dây nhợ. Hai ba bác sĩ lăng xăng… Tôi hỏi tin tức nầy nọ, an ủi vợ con, rờ đầu cảm ơn đứa cháu gái đương đứng bên giường ngó ông ngoại chăm chăm. Tôi không thể giải thích làm sao cháu lại có thể đi vào giấc mê của tôi. Cháu còn quá trẻ chưa nhuốm ô uế gì của cuộc đời chăng? 

Tôi nghĩ như vầy nè! Có một sự tranh giành giửa người cõi kia và người cõi nầy khi một bịnh nhơn nào đó tới tình trạng cuối cùng. Cháu gái tôi và cô gái Mỹ là người cõi nầy. Vậy tại sao cô ta lại phải ra đi? Không hiểu nỗi! Thôi thì coi như Bề Trên cần thêm một người tốt nữa cho công việc ở cõi kia. Tôi tự an ủi như vậy về sự lìa đời của thần hộ mạng mình. 

Còn về việc tại sao cô gái Mỹ kia lại là thần hộ mạng của tôi thì chịu thua, không thể giải thích được. 

Trầm, với bản tánh như cái tên của mình, nói trong tiếng thở dài mà tất cả chúng tôi đều cho là có ý nghĩa: ‘Những cái chết tức tưởi, dính dáng xa lắc xa lơ tới nguyên nhơn, suy nghĩ cách nào cũng thấy thiệt là vô lý. Nhưng những người còn sống, dầu ở đâu cũng vậy, phải sống đời mình sao cho có nghĩa lý.’ 

Tôi biết tánh Trầm nên không hỏi truy bức, nhưng với tôi đó là tùy theo quan niệm sống của từng người. Chuộng vật chất hay duy tinh thần mà thôi. 

Chưởng trở về từ cõi khác trên hình thể. Chúng ta, những người không có mặt ở sáu địa điểm bi kịch kia phải trở về từ cõi khác trong tâm hồn nhân sự kiện kinh hoàng vừa rồi. Câu nói của Đức mấy năm trước, khi chúng tôi bắt đầu thân nhau ù ù trong tai tôi: ‘Cái chết của hồn nước trong tâm thức mới thiệt sự ghê rợn. Nó làm chết một số đông không thể đếm được.’ Tôi lập lại câu đó trong bữa tiệc nhỏ hôm nay. 

Và hình như sau đó cả bốn người chúng tôi đều lặng thinh, mỗi người với những quyết định mới. 

Bỗng ở cửa sổ nhà có tiếng chị Chưởng kêu lên mừng rỡ: 

‘Coi kìa, tháp Eiffel đã đốt đèn lên trở lại. Mà đốt thành ba màu lá cờ của nước Pháp. Mừng quá! 

Ba người chúng tôi đều chạy ra phía cửa sổ để xem cảnh rực rỡ của Paris, trong đó có ngọn tháp oai hùng tỏa sáng trên nền trời đen đậm. Chỉ riêng có Trầm, anh giống như cái tên của mình, ngồi trầm ngâm trong tư tưởng.

*
*  *

3. Đức nói nhỏ với tôi là Chưởng thú nhận mình không biết tại sao lại có thần hộ mạng nhưng Đức biết. Đó là những hoạt động không mệt mõi của Chưởng khi theo con tàu Đảo Ánh Sáng cứu người vượt biển. Đó là sự tham dự trường kỳ những sinh hoạt cộng đồng dầu vẫn đi làm tuần 38 tiếng như mọi người. Và nhứt là lời tự hứa sẽ mời dẫn lần lượt một trăm người đi Genève thăm đài kỷ niệm thuyền nhân và giới thiệu căn phòng lịch sử trong trụ sở Liên Hiệp Quốc, nơi hơn sáu mươi năm trước những phe phái tranh quyền đã nhẫn tâm ký kết chia cắt nước Việt Nam. Con số một trăm anh đặt ra cho chính mình nhưng hai mươi mấy năm nay chỉ mới hoàn thành độ chừng một nửa… 

Tôi liếc nhìn Chưởng bằng cắp mắt xanh khi nghe Đức nói. Người bạn bị băng bó trước mặt tôi không còn là anh chàng hom hem tay run rẫy nữa mà biến hình thành một người hùng mạnh mẽ quyết đoán. 

Dọn tuần trà đãi khách trước khi chia tay, chị Chưởng vừa rót nước cho chồng vừa ca nho nhỏ ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi…. Tiếng người đàn bà đã tới tuổi bắt đầu xế chiều vẫn còn gợi cảm nhờ những nốt nhạc tài hoa của người nhạc sĩ mà tôi cảm phục. 

Vẫn vui tánh như lúc nào, Chưởng chọc vợ với giọng cười kéo dài, dòn tan: 

‘Bà nhà đương tôi sử dụng thứ khí giới độc đáo của mình để giết thời giờ!’ 

Không cần nhìn mặt hai người, tôi cũng biết rằng sau cơn mưa nước mắt của Paris, họ đã khắng khít càng khắng khít hơn, họ đã có một nhận thức tốt hơn về cuộc đời để bỏ qua những xấu xa nhìn chung chẳng qua là những rác rưỡi phù phiếm của cuộc đời, kể cả lòng thù hận ngút ngàn có tính cách chủng tộc đương ngự trị một phần thế giới nầy tôi cũng không nghe họ nhắc tới. Họ đương đứng thẳng dậy, tươi vui để trở thành người khác, thực hiện những gì có ý nghĩa cho chính họ, cho cuộc đời của người chung quanh.
 

Nguyễn Văn Sâm

(Victorville, CA, Oct., 20, 2015, một tuần sau vụ Thứ Sáu 13 ở Paris)

HAI NGHỀ CAO QUÝ NHẤT

From facebook:  Lan Huynh
 

Fb Tân Thái Bá

HAI NGHỀ CAO QUÝ NHẤT
Hai nghề cao quý nhất
Ở nước ta xưa nay
Là Y và Sư Phạm.
Cả hai đều là Thầy.
Nay, muốn vào biên chế,
Cô giáo phải tụt quần.
Bị đuổi việc không cãi.
Lương bèo, không đủ ăn.
Thầy khác – mặc áo trắng,
Móc ngoặc với Pharma,
Ăn hoa hồng tiền tỉ
Nhờ H Capita.
Xưa, tôn sư trọng đạo,
Thầy thuốc như mẹ hiền.
Nay, đâu cũng thối nát,
Đâu cũng sặc mùi tiền.
Vì sao? Vì thời đại
Rất quang vinh ngày nay.
Cộng sản, vì cộng sản
Tha hóa hai nghề này.
GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT
Cứ đúng tên mà gọi,
Việc Việt Nam Pharma
Bán thuốc ung thư giả
Trong suốt mấy năm qua
Là tội ác nghiêm trọng,
Cố ý giết nhiều người.
Tức giết người hàng loạt,
Đáng nguyền rủa nhiều đời.
Vậy mà rồi thủ phạm
Chỉ mười hai năm tù.
Bằng Mẹ Nga, Mẹ Nấm.
Mức án nhẹ và ngu.
Chưa hết, thủ phạm chính,
Ăn tiền của bọn này,
Thằng Cục, Bộ nào đấy,
Không sẩy cái lông tay.
Chẳng còn gì để nói
Về vụ này, Pharma.
Tư pháp ta thế đấy.
Thế đấy cái nước ta.
*
Thiếu Tam Quyền Phân Lập
Thì sẽ không có gì.
Không luật pháp, tòa án…
Ngoài đảng, không có gì.

Đảng suy tàn – Lãnh đạo tan hoang

Đảng suy tàn – Lãnh đạo tan hoang

GNsP (28.09.2017) – Theo dõi tình hình Việt Nam từ bên ngoài  thấy lạ tại sao người dân chưa vùng lên lật đổ chế độ mà cứ để cho lãnh đạo tự do chia chác quyền lực và làm giàu trên mồ hôi nước mắt của mình.

Có phải vì nhóm cầm quyền đã có Trung Quốc chống lưng nên người dân phát rét, hay biết chưa có lực lượng nên buông xuôi chờ thời?

Hoặc là vì cả Quân đội lẫn Công an đều nằm trong tay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phe nhóm nên không ai dám ngo nghoe, hay cứ đế cho đảng tự chết chìm vì nước lụt đã đến chân?

Dù trong tình huống nào thì ở Việt Nam ai cũng thấy đảng cầm quyền đã “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” đến bờ vực thẳm, từ sau Hội nghị Trung ương IX thời Nông Đức Mạnh, năm 2001. Trận hồng thủy tham nhũng đã ngập đầu từ cá nhân sang tập thể, từ tổ chức đến tập đòan, và từ các tổ riêng lẻ thành “lợi ích nhóm” để phanh thây xé thịt đất nước.

Nhóm chữ “tình hình vẫn còn nghiêm trọng và phức tạp” để chỉ tham nhũng đã biến thành câu kinh nhật tụng của Thanh tra Chính phủ và Ủy ban kiểm tra Trung ương đảng. Nhưng vì cứ phải nghe mãi như điệp khúc ve sầu nên dân mỏi tai, đành phải sống chung với nó như bệnh dịch gia truyền chưa có thuốc chữa.

Trong khi ấy thì lưỡi gươm Trung Cộng đã kề vào cổ 5 đời Tổng Bí thư đảng từ thời Nguyễn Văn Linh (Khoá VI, 1986), Đỗ Mười (Khóa VII), Lê Khả Phiêu (Khoá VIII), Nông Đức Mạnh (2 Khoá IX và X) và Nguyễn Phú Trọng (từ Khoá XI).

Bằng chứng qụy lụy, nhượng bộ và dâng hiến tài sản tổ tiên cho Trung Cộng đã được chứng minh ở Hòang Sa, Trường Sa, Bauxite Tây Nguyên, các vị trí chiến lược trong vụ cho thuê đất rừng, bến cảng khắp lãnh thổ, và gần nhất là Dự án gang Thép Formosa Hà Tĩnh.

CON ÔNG CHÁU CHA

Nhưng khi cúi đầu trước ngọai bang Tầu để vinh thân phì gia và tham nhũng tiền bạc và tài sản,  con đẻ của tham nhũng quyền lực, thì nạn con ông cháu cha hay còn được gọi mánh mung là “hạt giống đỏ” được đưa vào các chỗ béo bở cũng bung ra hoành hành trong hệ hống cai trị của đảng, nhà nước và doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Không ai trong đảng dám chất vấn, nếu muốn chỗ ngồi vẫn còn đóng cọc. Nhưng đến khi xẩy ra vụ Nguyễn Xuân Anh, sinh ngày 01/01/1976,  Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bị phát giác có nhiều lươn lẹo về bằng cấp và mánh mung tham nhũng thì tổ ong “hạt giống đỏ” vỡ ra. Anh là con trai của ông Nguyễn Văn Chi, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa Đảng X (2006-2011), Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2003-2011).

Sau đó, mọi con mắt lại dồn vào Nông Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương đảng, sinh năm  1963, con nguyên Tổng Bí thư đảng Nông Đức Mạnh. Tuấn chưa bị sờ gáy, từng là Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang và hiện là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Kế đến là Nguyễn Thanh Nghị, sinh năm 1976, Ủy viên  Trung ương Đảng , Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Nghị là con trai trưởng của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người từng bị gọi là đồng chí X bởi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, sau khi thoát bị kỷ luật bởi Trung ương Đảng vì bị quy trách nhiệm trong vụ thua lỗ hàng trăm ngàn tỷ của  Công ty tầu biển Vinashin và Vinalines.

Ông Nguyễn Tấn Dũng còn còn có người con trai út là Nguyễn Minh Triết, sinh năm 1988, hiện là Ủy viên trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngoài ra con gái ông Dũng, Nguyễn Thanh Phượng và chồng là (Việt kiều) Nguyễn Bảo Hòang cũng có nhiều vốn đầu tư và cổ phần trong nhiều Cơ sở Thương mại và Tài chính ở Việt Nam.

Tuy nhiên, nguồn gốc tài sản của họ không được tiết lộ.

Nguyễn Tấn Dũng, một thời từng được coi là đối thủ chính trị của cả Trương Tấn Sang và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã giữ chức vụ Thủ tướng trong 9 năm 284 ngày, từ 2006 đến 2016.

HỌP HÀNH-BIẾN CHẤT

Những việc này đang phơi ra giữa ban ngày trước thềm Hội nghị Trung ương 6, đang được chuẩn bị diễn ra trong thượng tuần tháng 10 (2017).

Nhưng nếu mục tiêu của Hội nghị chỉ tập trung vào bàn chuyện “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” thì làm sao mà đẩy lùi được qủa tạ ngàn cân tham nhũng quyền lực và tiền bạc đang  nằm chình ình trước cửa Hội trường Trung ương đảng?

Tại Đại hội XII tháng 1/2016 đảng đã than: “Tổ chức bộ máy của Đảng và toàn hệ thống chính trị còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, chức năng, nhiệm vụ ở một số tổ chức còn chồng chéo, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của nhiều tổ chức trong hệ thống chính trị chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ.”

Nhưng sau đó, điều được gọi là cải tổ hành chính, thực ra chỉ đề “hành dân là chính”. Trong khi  bộ máy biên chế của nhà nước, nói là phải cắt giảm thì lại cứ phình to thêm khiến số nhân viên nhà nước thặng dư chả biết làm gì nên cứ sáng vác ô đi, chiều vác về và giữa trưa thì gọi nhau đi nhậu bia ôm để mánh mung, chạy mối.

Vì vậy, sau hai Hội nghị xây dựng và chỉnh đốn đảng từ Đảng XI qua đảng XII (2012-2016), tham nhũng vẫn ung dung rung đùi cười vào mũi đảng. Trong khi cán bộ, đảng viên thì cừ tìm đường “tự diễn biến” và “tự chuyển hoá” để kiếm ăn và làm giầu, bỏ mặc Bác Nguyễn Phú Trọng tự do gân cổ lên kêu gào câu thần chú “tuyệt đối trung thành và kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.”

Bằng chứng nguy cơ lãnh đạo Việt Nam đang đưa dân tộc và Tổ quốc vào vòng lệ thuộc phương Bắc và phá nát đất nước đã được nguyên Thiếu tướng CSVN, nguyên Đại sứ VN tại Bắc Kinh, Nguyễn Trọng Vĩnh nêu lên trong ý kiến nói về quyết định “dứt bỏ mọi liên hệ với đảng của Nguyễn Phú Trọng đang thao túng” của Giáo sư Tương Lai hôm 2/9/2017.

Theo nguyên Đại tá Công an Nguyễn Đăng Quang ghi lại thư chuyển của Nhà văn kiêm dịch giả Nguyễn Nguyên Bình, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, trưởng nữ của Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh ngày 25/9/2017 thì tướng Vĩnh đã: “Cho rằng ĐCSVN nay đã hoàn toàn biến chất, trở nên quá hư hỏng, khó có thể sửa chữa được! Đảng đã đánh mất mình, không còn xứng đáng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội nữa! Trong các hư hỏng trên, cụ nói có 3 hư hỏng nguy hiểm nhất:

– Một là, ĐCSVN đã trở thành một ổ tham nhũng trầm trọng, khó có thể kiềm chế và kiểm soát được! Bọn tham nhũng đều là những cán bộ, đảng viên trung cao cấp của Đảng, chúng đã trở thành bầy sâu, tập đoàn sâu và ăn của dân không từ một thứ gì!

– Hai là, ĐCSVN không còn là một khối đoàn kết vững chắc như xưa. Nay đã chia rẽ, đang hình thành nhiều phe nhóm lợi ích tệ hại trong đảng, và các phe phái này đang ra sức đấu đá, tranh giành nhau quyền lợi và quyền lực, không thiết tha gì với lợi ích dân tộc, với quyền lợi đất nước như hồi ĐLĐVN trước đây nữa!

– Ba là, ĐCSVN ngày nay đã lệ thuộc nặng nề vào ngoại bang, cụ thể là vào ĐCSTQ! Sau khi bí mật ký kết thỏa ước Thành Đô (9/1990) với ĐCSTQ, Ban lãnh đạo ĐCSVN kể từ đó đã lệ thuộc gần như mọi mặt vào ĐCSTQ! ĐCSVN làm ngơ, không dám ra tuyên bố phản đối và thực hiện biện pháp đáp trả khi chủ quyền biển đảo của Tổ quốc bị bọn TQ xâm phạm, đặc biệt là sự kiện từ đầu tháng 5/2014 đến giữa tháng 7/2014, khi TQ ngang ngược coi thường luật pháp quốc tế và chủ quyền quốc gia của Việt Nam, chúng hạ đặt trái phép dàn khoan HD.981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, và mới đây Việt Nam phải nhẫn nhục đầu hàng, chấp nhận yêu sách ngang ngược của TQ đòi VN phải ngừng Dự án khoan thăm dò khí đốt tại Lô 136/03 thuộc bãi Tư Chính nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam!”

Tướng Vĩnh, một người được kính trọng trong hàng ngũ các đảng viên kỳ cựu nói thêm: “Quyết định của anh Tương Lai chắc chắn sẽ gợi mở cho nhiều đảng viên lão thành cũng như rất nhiều đảng viên chân chính khác muốn có những hành động thiết thực, có ý nghĩa nhằm thúc đảy cuộc đấu tranh ngăn chặn những sai lầm nguy hiểm đang dẫn dắt ĐCSVN đến bên bờ vực thẳm sụp đổ!”

CÁN BỘ VÀ CÁN NGỐ

Trong khi đó, ông Vũ Mão nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đã nói với báo Giáo dục Việt Nam ngày 25/09/17: “Việc đã có một số cán bộ trung cao cấp bị kỷ luật nhưng nếu soi xét cho kỹ thì thực chất còn nhiều cán bộ hư hỏng nữa. Điều này rất nguy hiểm, đáng báo động… Trường hợp nhiều lãnh đạo bị kỷ luật nặng thời gian qua vì một thời gian dài Đảng đã buông lỏng công tác cán bộ.”

Ông Mão nói: “Tôi cho rằng công tác cán bộ từ đổi mới đến nay, đặc biệt trong vòng 10 – 15 năm có quá nhiều vấn đề” như:

-Công tác rèn luyện, tu dưỡng, phê bình và tự phê bình lâu nay bị xem nhẹ. Mặc dù công tác phê bình và tự phê bình được tiến hành thường xuyên nhưng lâu nay đã trở nên hình thức hóa, hành chính hóa đến mức làm cho lấy lệ, làm đủ thủ tục để đối phó.

-Hiện tượng phổ biến là phê bình kiểm điểm trở thành việc làm mang tính tình cảm đồng chí nhẹ nhàng, động viên nhau, thậm chí vuốt ve, tâng bốc vì nể nang nhau.

-Hiện tượng này xảy ra ở khắp nơi, ngay cả các chi bộ của các cơ quan đầu não.

Vấn đề này không phải đảng viên không biết, lãnh đạo Đảng các cấp không biết mà đáng tiếc là từ cán bộ trung ương đến cán bộ cấp cơ sở đều biết nhưng xem chuyện đó là bình thường. Đấy là vấn đề rất nguy hiểm”.

Ông Mão kết luận: “Nói cho đúng, không có việc sai trái của cơ chế thị trường mà cái sai ở đây là không hiểu hết bản chất của cơ chế thị trường nên đã bị mặt trái của cơ chế này chi phối.Chính vì thế đã xảy ra tình trạng “Thị trường hóa công tác cán bộ”. Đây là điều đáng báo động và rất nguy hiểm.

Việc đã có một số cán bộ trung cao cấp bị kỷ luật nhưng nếu soi xét cho kỹ thì thực chất còn nhiều cán bộ hư hỏng nữa. Điều này rất nguy hiểm, đáng báo động.”

Cuối cùng, Giáo sư Tương Lai nhận xét về tình trạng tham nhũng hiện nay ở Việt Nam đã viết  trong “ Mênh mông thế sự để gió cuốn đi số 14”, phổ biến ngày 25/9/2016 rằng: “Một thể chế được dựng lên theo một mô hình đã sụp đổ, mà là sụp đổ cả hệ thống, nhưng lại vẫn được ngoan cố trì kéo suốt mấy thập kỷ tại Việt Nam, đưa đất nước đi vào ngõ cụt với thể chế toàn trị phản dân chủ, nguồn gốc của tham nhũng, đặc biệt tệ hại nhất trong hai nhiệm kỳ của Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng,thì sự bục vỡ như đang diễn ra là khó tránh khỏi.”

Như vậy thì đảng CSVN đã suy tàn và lãnh đạo tan hoang chưa, hay họ vẫn tin là mình còn vững trong vòng tay kẻ đặc thù Trung Cộng ? -/-

Phạm Trần

(09/017)

Dư Âm Của Tiếng Trống Khai Trường – S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Dư Âm Của Tiếng Trống Khai Trường – S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

tuongnangtien

 

RFA

Với thực tế chục triệu học sinh phổ thông Việt nam đang bị vắt kiệt tuổi thơ với hy vọng sau 12 năm sẽ trèo được lên chiếc “xe đò” mang tên Đại học, trong khi mẹ cha vật lộn, thậm chí bán cả ruộng nương trả “vé xe” vậy mà “đến bến” thì trăm ngàn cử nhân lại “đứng đường.”

Hoàng Kim Phúc (BBC)

Hôm 5 tháng 9 năm 2017, Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đánh trống khai giảng năm học mới tại trường Lê Ngọc Hân – Mỹ Tho. Cùng ngày, Chủ tịch UBND Thành Phố Nguyễn Đức Chung cũng đánh trống khai trường tại quận Thanh Xuân – Hà Nội.

Dù mùa tựu trường đã qua nhưng dư âm của những tiếng trống vẫn còn lùng bùng trong đầu óc của

hằng chục triệu phụ huynh học sinh bởi hằng trăm bài báo, về tệ trạng lạm thu, trên hệ thống truyền thông của nhà nước VN:

Trên trang VNTB vừa xuất hiện hình ảnh một bé gái (có cha đi biển bị bão nhấn chìm, gia đình không có khả năng đóng góp cho những khoảng phụ thu nên em phải đứng ngoài cổng trường vào ngày khai giảng) cùng với câu hỏi: “Ông Nguyễn Phú Trọng nghĩ gì về tấm ảnh thay vạn lời nói này?”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn ảnh: VNTB

Bẩy mươi hai năm trước, cũng vào ngày khai trường, hôm 3 tháng 9 năm 1945, Chủ Tịch Nước Hồ Chí Minh đã long trọng tuyên bố: “Từ giờ phút này trở đi các em nhận một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam, một nền giáo dục của một nước độc lập.” Ai mà dè là “nền giáo dục của một nước độc lập” lại … “ngấm mùi tiền,” và (xem chừng) ngấm đậm:

A Transparency International report has found Vietnam to have the second highest bribery rates for public schools in the Asia Pacific region. It costs up to $3,000 to buy a place at the most sought after public schools, a huge expense in a country where annual average incomes barely top $2,200. (Theo Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế thì VN đứng hạng nhì trong khu vực Á Châu Thái Bình Dương về giá hối lộ cho một năm học vào trường công lập. Phải trả ba ngàn đồng để mua một chỗ ngồi học trong những trường công lập uy tín là một khoảng tiền rất lớn trong một đất nước mà lợi tức trung bình hằng năm chỉ nhỉnh hơn hai ngàn hai trăm đô chút xíu).”

Tiền nào của đó chăng? Đầu tư tốn kém quá xá như vậy thì thành quả ra sao?

Ngày 15.9, Viện Khoa Học Lao Động và Xã Hội cùng Tổng Cục Thống Kê đã tổ chức họp báo công bố kết quả bản tin cập nhật thị trường lao động quý 2/2017. Theo đó, cả nước hiện đang có 1,08 triệu người thất nghiệp, trong đó có 25% là thất nghiệp dài hạn tức thất nghiệp liên tục trong hơn 12 tháng… Đáng lo ngại hơn cả là đa số trường hợp thất nghiệp, trong đó có tới 183.100 cử nhân, tăng 44.200 người so với quý 1/2017.

Con số vừa dẫn e còn rất thấp hơn sự thật rất xa. Và sự thực “đáng ngại” này đã được Tiến Sĩ Hoàng Kim Phúc  ví von rất là hình tượng:

“Với thực tế chục triệu học sinh phổ thông Việt nam đang bị vắt kiệt tuổi thơ với hy vọng sau 12 năm sẽ trèo được lên chiếc “xe đò” mang tên Đại học, trong khi mẹ cha vật lộn, thậm chí bán cả ruộng nương trả “vé xe” vậy mà “đến bến” thì trăm ngàn cử nhân lại “đứng đường.”

Một trong những vị cử nhân “đứng đường” này, rất có thể, chính là tác giả của câu thơ nổi tiếng (đang) được lưu truyền ở VN: “Chuyến tôi đi xe đò đứt thắng, đ… mẹ đời, đ… má tương lai.”

Trước tình trạng (đ… mẹ & đ… má) này, Ban Bí Thư T.Ư Ðảng ra chỉ thị số 42-CT/TW: Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Ðảng Đối Với Công Tác Giáo Dục Lý Tưởng Cách Mạng, Đạo Đức, Lối Sống Văn Hóa Cho Thế Hệ Trẻ Giai Đoạn 2015 – 2030, với “năm nhiệm vụ và giải pháp” rất … mơ hồ:

“Vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ chưa được như mong muốn, chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay. Một bộ phận giới trẻ giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, thiếu lý tưởng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Một số ít thanh niên bị các thế lực thù địch lôi kéo, kích động chống sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong giới trẻ diễn biến phức tạp.

Chỉ thị của Ban Bí thư đưa ra 5 nhiệm vụ và giải pháp, trong đó xác định việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức và lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài và cần đầu tư thích đáng. Đảng kêu gọi việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống trong một bộ phận đảng viên để làm gương cho giới trẻ…”

Có lẽ vì không biết cách nào để thực hiện chỉ thị (“học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí”) của Ban Bí Thư nên ông Bộ Trưởng Giáo Dục Việt Nam đã ra đi “tìm đường cứu hoả” – theo như tin loan của báo SGGP, số ra ngày 30 tháng 8 năm 2017:

“Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cùng đoàn công tác của Bộ GD-ĐT vừa có chuyến thăm và làm việc với nhiều cơ quan giáo dục của Phần Lan. Việt Nam và Phần Lan trao đổi về khả năng mua bản quyền xuất bản các sách về Toán, Khoa học, tiếng Anh, chương trình STEM; nhập khẩu chương trình đào tạo bậc tiểu học, phổ thông, đại học của Phần Lan…”

Mai hậu ra sao thì chưa biết nhưng kể từ đây thì “nền giáo dục của một nước độc lập” là … kể như chấm hết. Chả thấy ai tỏ lòng thương tiếc, đã đành; bên dưới bản tin thượng dẫn (“Việt Nam Nghiên Cứu Nhập Khẩu Chương Trình Đào Tạo Của Phần Lan”) nhiều độc giả đã không dấu được niềm vui, cùng “tiếng thở phào” nhẹ nhõm:

  • Nguyễn Hữu Kháng: Có lẽ đây là con đường đi hợp lí và rẻ tiền.
  • Lê Hoàng Tâm: Đừng nhập hàng giả, hàng thiếu chất lượng như thuốc trị ung thư là được.
  • Chonle: Nhớ nhập khẩu chế độ lương cho giáo viên thực hiện chương trình giáo dục đó luôn nghen!
  • Ngọc Thanh: Vậy đi cho nó lành.

Tui không biết giáo dục Phần Lan ngon lành tới cỡ nào nhưng nếu cứ tính “vậy đi cho nó lành” thì nghĩ cũng thấy hơi tiêng tiếc! Phải đổ máu xương của vài thế hệ người, để đánh thắng liên tiếp mấy đế quốc to, mới dành giật và duy trì được “nền giáo dục của một quốc gia độc lập” rồi “đành đoạn” đem bỏ xó (không chút luyến thương) như vậy – sao Trời!