TẬP NHÌN SÂU BẠN SẼ THẤY MỘT KHÍA CẠNH KHÁC…

8 SÀI GÒN

  1. Khi ăn cơm, nhìn món ăn trên bàn, hãy thấy cả quá trình đi chợ, gửi xe, lựa rau, chọn củ, về nhà, gọt rửa, nấu nướng, chiên xào, dầu nóng, mồ hôi rịn trên trán, nêm nếm tới lui… để thấy thương người nấu. Để thấy món ăn này không chỉ là một món ăn, mà là một món quà đáng trân quý. Để không chê này, không bình phẩm nọ. Thay vào đó, ta thấy biết ơn.
  2. Khi nhận được một tin nhắn hỏi thăm, hãy thấy cả quá trình họ nhớ đến chúng ta, họ nghĩ về chúng ta, họ suy nghĩ nên nhắn gì đến chúng ta, và thấy cả bàn tay bấm từng chữ, từng từ… để thấy trân quý tin nhắn họ dành cho chúng ta.
  3. Khi tập nhìn sâu, ta sẽ thấy tài xế không chỉ là tài xế, mà còn là một người đang mưu sinh kiếm sống nuôi vợ con.
  4. Khi tập nhìn sâu, ta sẽ thấy Người phục vụ bàn trong quán nước không chỉ là phục vụ, mà còn là một sinh viên đang vất vả làm thêm để có tiền sinh hoạt và lo toan đóng học phí đúng kì.
  5. Nhìn sâu – chúng ta sẽ thấy được rằng ai cũng đang phải chiến đấu trong cuộc đời của họ. Để thấy thương, để thấy cảm thông, bỏ qua cái gì có thể bỏ qua.

6.Hãy tập nhìn sâu vào bữa cơm của Mẹ, cái áo của Cha, quá trình đi làm của Vợ hay Chồng, mái tóc bù xù của Vợ, tin nhắn của bạn bè, món quà mà chúng ta từng nhận được… và nhìn sâu đằng sau con người mà chúng ta tiếp xúc, để nhận ra rằng, có nhiều thứ sâu sắc xung quanh mà trước giờ, chúng ta chỉ biết nhìn hời hợt mà thôi!

CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP

 

 

 

 

 

Trung Cộng đã chuẩn bị để đối phó với Phương Tây và thuế quan của Hoa Kỳ

Theo nhật báo WSJ

Trung Cộng đang chạy đua để giảm sự phụ thuộc vào các sản phẩm và công nghệ của thế giới bên ngoài, đây là một phần trong nỗ lực kéo dài nhiều năm của nhà lãnh đạo Tập Cận Bình nhằm giúp Trung Cộng tự chủ hơn và không bị ảnh hưởng bởi áp lực của phương Tây khi căng thẳng với Hoa Kỳ gia tăng .

Bắc Kinh đã rót hàng trăm tỷ đô la vào các ngành công nghiệp được ưa chuộng, đặc biệt là trong sản xuất ở lãnh vực kỹ thuật cao, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tuân theo các ưu tiên của chính phủ.

Theo nhiều cách nhìn, nỗ lực này đã thành công.

Thay vì dựa vào các công ty nước ngoài về robot và thiết bị y tế, Trung Cộng hiện đang tự sản xuất nhiều hơn. Các tấm pin mặt trời  đang thay thế một phần nhu cầu năng lượng nhập khẩu của đất nước. Sự thành công của các nhà sản xuất xe điện và công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo DeepSeek của Trung Cộng đã làm dấy lên nỗi lo ngại rằng Trung Quốc thậm chí có thể vượt qua phương Tây trong một số lĩnh vực tiên tiến.

Tuy nhiên, bên dưới những chiến thắng đó, chính sách công nghiệp của Tập Cận Bình lại cực kỳ tốn kém, ngốn hết nguồn lực của nhà nước khi doanh thu của chính phủ đang trì trệ . Một ước tính của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Washington cho biết chi tiêu hàng năm của Trung Cộng cho chính sách công nghiệp vào khoảng 250 tỷ đô la tính đến năm 2019.

Nhiều khoản tiền lớn đã bị lãng phí vào các dự án thất bại, đặc biệt là trong các lĩnh vực như chất bán dẫn tiên tiến. Làn sóng đầu tư đổ vào các nhà máy Trung Cộng làm cho hàng hóa sản xuất dư thừa dẫn đến cung ứng quá mức tiêu thụ đang gây ra vấn đề cho hàng Trung Cộng ở nước ngoài, vì nó dẫn đến việc hàng hóa Trung Cộng tràn vào thị trường nước ngoài với giá rẻ mạt, làm trầm trọng thêm căng thẳng thương mại .

Các nước phương Tây đã tìm cách ngăn chặn các con chip tiên tiến chảy vào nước này, và sự thống trị ngày càng tăng của Trung Cộng trong sản xuất ở một số lĩnh vực có giá trị cao sẽ trở thành điểm nóng trong các cuộc xung đột thương mại mới khi Tổng thống Trump gia tăng sức ép với Bắc Kinh.

Nhiều nhà kinh tế cho rằng Trung Cộng nên xây dựng mạng lưới an sinh xã hội mỏng manh của mình để thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng, giúp cho việc tăng trưởng bền vững, thay vì đổ thêm tiền vào cơ sở công nghiệp vốn đã rộng lớn của mình, tích lũy thêm nợ mà không có sự đảm bảo về lợi nhuận trong tương lai.

Cái giá phải trả cho nỗ lực của Trung Cộng “là rất nhiều vốn bị đốt cháy”, Alfredo Montufar-Helu, giám đốc Trung tâm Trung Cộng tại nhóm nghiên cứu The Conference Board ở Bắc Kinh cho biết. “Liệu Trung Cộng có thể gánh chịu được chi phí này mãi không? Theo quan điểm của chính phủ Trung Cộng, họ đang bị buộc phải gánh chịu chi phí này”. (không có cách nào khác hết)

Tập Cận Bình đã chính thức hóa tham vọng biến đất nước trở nên tự chủ hơn vào năm 2015, khi ông công bố sáng kiến ​​mang tên “Made in China 2025”. Trong khi sáng kiến ​​này tìm cách nâng cao hoạt động sản xuất của Trung Cộng trên mọi phương diện, sáng kiến ​​này nhấn mạnh 10 lĩnh vực ưu tiên phát triển về robot, hàng không vũ trụ và xe năng lượng mới là những ưu tiên hàng đầu khác.

Những câu chuyện thành công   

Trong EV, một trong 10 lĩnh vực được xác định trong “Made in China 2025”, hỗ trợ công nghiệp đã tăng vọt từ 15 tỷ đô la vào năm 2019 lên hơn 45 tỷ đô la vào năm 2023, theo ước tính của CSIS. Hơn 100 thương hiệu đã đua nhau vào thị trường. 

Khi chất lượng xe được cải thiện, chúng đã đánh bại các đối thủ nước ngoài tại Trung Cộng và nhanh chóng thâm nhập vào thị trường nước ngoài .

Năm ngoái, xe điện và xe hybrid cắm điện chiếm 48% doanh số bán xe du lịch tại Trung Cộng, tăng từ 41% so với năm trước, hay gần 11 triệu xe, dữ liệu từ Hiệp hội xe du lịch Trung Cộng cho thấy. Hầu hết những chiếc xe điện đó được sản xuất bởi các thương hiệu Trung Cộng, chẳng hạn như BYD và Geely. 

Đầu tư của chính phủ đã biến các công ty Trung Quốc thành những công ty đóng tàu hàng đầu thế giới.

Đầu tư 132 tỷ của chính phủ đã biến các công ty Trung Cộng thành những công ty đóng tàu thống trị thế giới. Ảnh: str/Agence France-Presse/Getty Images

kể từ năm 2021, thâm hụt sản phẩm Hóa Chất của Trung Cộng đã chuyển sang sản xuất Hóa Chất thặng dư, vì sản lượng trong nước tăng đẩy hàng nhập khẩu ra khỏi nước.


Con tin Do Thái bị xiềng xích và chết đói ở Gaza

Theo nhật báo WSJ

Mô tả về một thanh niên 24 tuổi bị xiềng xích và chết đói ở Gaza trong hơn một năm đã khiến người Israel lo sợ rằng nhiều người sẽ không còn sống được lâu nữa

TEL AVIV—Trong 16 tháng, mẹ của Alon Ohel không chắc chắn liệu con trai bà, bị Hamas bắt cóc vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, còn sống hay đã chết. Cuối tuần trước, bà phát hiện ra rằng con trai bà đã bị xiềng xích trong một đường hầm dưới lòng đất, mảnh đạn găm vào mắt và vai và chỉ sống bằng một miếng bánh mì pita mỗi ngày.

Tình trạng bị giam cầm của Ohel, 24 tuổi, được mô tả bởi hai con tin bị giam giữ cùng với anh dưới địa đạo và được thả ra vào thứ Bảy , cùng với những trải nghiệm của những người khác bị Hamas giam giữ, những người bị từ chối chăm sóc y tế cần thiết và thực phẩm đầy đủ đã khiến Israel lo ngại về việc những người sống sót còn lại có thể sống được bao lâu nữa.

Vào thứ Hai, Hamas cho biết họ sẽ ngừng thả con tin như một phần của thỏa thuận ngừng bắn và cáo buộc Israel vi phạm các điều khoản của thỏa thuận. Các nhà hòa giải cho biết nhóm chiến binh Hồi giáo Palestine này đã tức giận trước lời kêu gọi của Tổng thống Trump về việc di dời người Palestine khỏi Gaza, sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo Israel đối với kế hoạch này và việc thiếu viện trợ nhân đạo đã thỏa thuận.

Alon Ohel và mẹ anh là Idit Ohel.

Alon Ohel và mẹ của anh, Idit Ohel. Ảnh: Gia đình Ohel

Tổng thống Trump đã yêu cầu Hamas thả tất cả các con tin mà họ đang giam giữ trước buổi trưa giờ địa phương vào thứ Bảy, ngày 15 tháng 2 năm 2025, ông nói rằng nếu họ không được thả thì “mọi cược đều hủy bỏ và hãy để địa ngục bùng nổ”.
Israel và Hamas đã đồng ý vào tháng 1 sẽ tạm dừng giao tranh trong 42 ngày, trong thời gian đó 33 con tin người Israel sẽ được thả để đổi lấy các tù nhân Palestine do Israel giam giữ. Theo thỏa thuận, thêm 17 người nữa—bao gồm một số người được biết là đã chết—sẽ được trao đổi trong vài tuần tới.
Thủ tướng  Benjamin Netanyahu đã triệu tập nội các an ninh vào thứ Ba để thảo luận về các tiền đề khởi đầu của Israel cho các cuộc đàm phán vào giai đoạn hai. Một số nhà lập pháp Israel đã nói rằng họ phản đối việc chuyển sang giai đoạn hai và một đảng đã đe dọa sẽ rời khỏi chính phủ, có khả năng gây nguy hiểm cho sự tồn tại của liên minh cầm quyền của Netanyahu.

Tình trạng ốm yếu của ba người đàn ông được thả ra vào thứ Bảy ngày 8-2-2025 vừa qua, bao gồm Eli Sharabi , Or Levy và Ohad Ben Ami—những người xuất hiện với vẻ ngoài gầy gò và yếu ớt, gợi lên một số hình ảnh của người Israel về những người sống sót sau thảm sát Holocaust. Sharabi và Levy được giữ cùng với Ohel.


Ba con tin được Hamas trao trả – @nh của AP Press.

Những người đàn ông này cho biết họ bị nhốt dưới lòng đất hơn một năm và không thể đứng hoặc di chuyển. Họ phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng. “Những hình ảnh chúng tôi thấy cho thấy sự sụt cân đáng kể” với những rủi ro sức khỏe lâu dài, Hagar Mizrahi, một viên chức cấp cao của Bộ Y tế Israel, cho biết. “Rất có thể chúng ta sẽ còn thấy những cảnh tượng sắp tới còn tồi tệ hơn thế này”.


THÊM MỘT LỜI BÌNH THÚ VỊ VỀ CUỘC ĐỐI THOẠI CỦA TS BÁU VÀ SƯ MINH TUỆ

Lưu Trọng Văn

Sau bài của một tác giả ẩn danh bình luận về cuộc đối thoại của tiến sĩ tội phạm học Đoàn Văn Báu với sư Minh Tuệ, gã xin giới thiệu tiếp một bài bình luận cũng rất thú vị nữa về cuộc đối thoại này, rất mừng đó là của một người không ẩn danh. Vâng anh là bạn facebook của gã tên là Lê Trọng Nghĩa, giảng viên Mỹ thuật tại Bình Định. Trên trang của anh nổi bật slogan: Cái còn lại của nỗi đau là Nghệ thuật.

BỖNG NHIÊN NHỚ SOCRATES

Lê Trọng Nghĩa.

Nếu Socrates sống lại, liệu ông có nhận ra thế giới này không? Liệu ông có thấy triết học vẫn còn tồn tại, hay chỉ còn lại những vỏ rỗng của lời lẽ và định kiến?

Tôi nghĩ về điều đó khi chứng kiến cuộc đối thoại giữa anh Báu và Sư Minh Tuệ.

Có điều gì đó gợi nhớ đến Athens cổ đại-một người đặt câu hỏi sắc bén, đầy tự tin, và một người trả lời với sự tĩnh tại kỳ lạ, như thể không có gì đáng phải tranh biện.

Nhưng rồi tôi nhận ra: đây không chỉ là một cuộc đấu trí. Nó là một cuộc thử nghiệm về bản chất của tri thức. Một cuộc “vốc trí tất tay” giữa một tiến sĩ với nhiều gánh nặng của đời phàm và một bậc chân tu đã buông bỏ-lòng nhẹ như lá.

Câu hỏi đầu tiên:

– “Thầy giữ được bao nhiêu giới?”

Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng thực chất là một phép thử.

Nó phân định ranh giới giữa “người giữ giới” và “người phá giới,” giữa một bậc chân tu và một kẻ chỉ mang hình hài của nó. Cứ ngỡ sẽ có một khoảnh khắc bối rối từ Sư Minh Tuệ. Nhưng không. Ông chỉ mỉm cười, đáp nhẹ như gió thoảng:

– “Dạ vẫn có thể có giữ giới, cũng có thể không giữ giới. Ai chấp vào đó cũng không gọi là giữ giới, cũng không gọi là phá giới.”

Một câu trả lời bất định. Không xác nhận, không phủ nhận.

Là sự trốn tránh?

Hay là một điều gì đó sâu sắc hơn?

Tôi nhớ đến Socrates. Nhớ cách ông chưa từng đưa ra một định nghĩa tuyệt đối. Nhớ cách ông bác bỏ những lối tư duy nhị nguyên. Nhớ cách ông không trả lời trực tiếp, mà thay vào đó, đẩy đối phương vào một trạng thái lưỡng lự, buộc họ phải tự vấn. Và tôi bắt đầu nhận ra…Chính người trả lời mới là người đặt câu hỏi thực sự.

Câu hỏi thứ hai:

– “Thầy có thuộc 250 giới không?”

Một cái bẫy logic quen thuộc.

Nếu trả lời “thuộc” anh Báu có thể kiểm tra xem sư có thuộc thật không. Nếu trả lời “không” anh có thể phản bác: “Không thuộc sao tu? sao dạy người khác? Không xứng là vị chân tu.”

Nhưng Sư Minh Tuệ vẫn không lung lay:

– “Dạ, con cũng có đọc qua rồi nhưng mà không thuộc.”

Một câu trả lời quá giản đơn.

Nhưng trong đó, tôi nghe thấy lời vọng của Socrates:

“Tôi chỉ biết một điều, đó là tôi không biết gì cả.”

Không phải sự khiêm tốn giả tạo.

Mà là sự bác bỏ cái bẫy tri thức cứng nhắc.

Khi con người nghĩ rằng mình biết, họ đóng cánh cửa của nhận thức.

Khi họ chấp nhận rằng mình chưa biết, họ mở ra vô số khả thể.

Người đặt câu hỏi hôm nay tưởng rằng mình là Socrates. Nhưng chính người trả lời mới thực sự hiểu Socrates.

Câu hỏi cuối cùng:

– “Thầy biết hết giới không?”

Không còn lối thoát nào nữa- chỉ còn lại sự đối diện trực tiếp với bản chất của tri thức.

– “Dạ, không biết hết.”

Không biện hộ. Không tìm kiếm một vị trí an toàn. Không chống đỡ cái tôi của một người đang thực hành tu hạnh đầu đà. Chỉ đơn giản là chấp nhận giới hạn của nhận thức.

Và đó chính là khoảnh khắc tôi hiểu ra.

Người đặt câu hỏi đã thất bại không phải vì câu hỏi của anh ta sai, mà vì anh ta đặt câu hỏi với một giả định sai lầm: Rằng tri thức là một cuộc chơi có người thắng, kẻ thua.

Nhưng Sư Minh Tuệ chưa từng tham gia vào trò chơi ấy ngay từ đầu.

Tôi tự hỏi: Nếu Socrates thực sự sống lại, ông sẽ nói gì? Có lẽ ông sẽ bật cười, vỗ vai anh Báu:

– “Ngươi đã hỏi rất hay, nhưng ngươi chưa hiểu ta.”

Rồi ông sẽ quay sang Sư Minh Tuệ, nở một nụ cười sâu sắc hơn:

– “Còn ngươi, có lẽ ta không cần phải sống lại nữa. Ta để lại một tinh thần, và hôm nay, ta thấy nó vẫn còn tồn tại.”

Rồi ông quay bước đi.

Tôi nhìn theo ông, rồi nhìn lại anh Báu.

Anh vẫn đứng đó, có lẽ còn băn khoăn với chính câu hỏi của mình.

Không biết mình đã sai điều gì.

Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi sâu.

Bỗng nhiên, tôi nhớ Socrates.


 

Tết Việt, tình Việt nơi xứ người- Minh Hải

Ba’o Nguoi-Viet

February 8, 2025

Minh Hải

Mồng 7 Tết Ất Tỵ 2025 (nhằm ngày 4 tháng Hai-Dương lịch), anh Hải và chị Trinh là hai trong số hàng ngàn người Việt Nam tị nạn CSVN tại Thái Lan gọi điện thoại cho tôi, vừa thăm hỏi vừa kèm lời nhắn, đầu giờ chiều nhớ đi nhận quà từ thiện của các mạnh thường quân người Việt tại Úc Châu, gởi tặng đầu năm cho mọi người.

Một thoáng nghĩ ngợi trong đầu, vậy là cái Tết cổ truyền đầu tiên trôi qua đối với tôi tại xứ người. Sở dĩ tôi nói vậy là vì, trong suốt hành trình lên tiếng cổ vũ cho một nền tự do báo chí, tự do dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam, trước sự đàn áp, bố ráp của nhà cầm quyền CSVN, chuyện tôi, và những người hoạt động phải đón những cái Tết xa nhà, xa bạn bè-người thân là chuyện thường tình.

Đi đâu loanh quanh thì đó cũng là quê nhà Việt Nam chứ có xa xôi gì. Còn bây giờ, chính xác hơn là từ đầu Tháng Chín năm 2024 đến nay, hành trình của tôi lại xa hơn một bước nữa, khi tôi rời Việt Nam để sang đất nước Thái Lan, tìm đến văn phòng Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc xin tị nạn.

Cũng phải kể thêm rằng, khoảng thời gian trước đó nữa, tôi đã có một cái Tết cổ truyền 2024 cùng với gia đình hết sức áp lực và cân não. Trong không khí Tết đến Xuân về, người người-nhà nhà đều bận rộn với những công việc của tháng cuối năm, bản thân tôi cũng bộn rộn đi làm phóng sự, đưa tin tức không khí đón Tết của người dân Việt Nam cho các báo đài bị nhà cầm quyền CSVN liệt vào danh sách “thù địch.”

Hàng loạt tờ giấy mời của cơ quan an ninh Công An CSVN tại địa phương gửi đến nhà, yêu cầu tôi đến trụ sở Công An làm việc với lý do: Liên quan đến hoạt động xuất bản- báo chí, khiến hết thẩy các thành viên trong gia đình đều lo lắng. Cho đến hiện tại, hầu như người nhà của tôi không hề biết tôi đã làm những công việc gì để khiến lực lượng công an, an ninh nhiều lần đến nhà, nhiều lần đứng canh trước cửa ngõ, nhiều lần nói với mọi người rằng, tôi có tư tưởng phản chính trị.

Bản thân tôi là người đang nguy hiểm nhưng kỳ thực, giữa giờ phút ấy tâm trạng của tôi trái ngược với tâm trạng của mọi người. Tôi nhớ mình bình tĩnh nhũ thầm: “Đến lúc rời gia đình, đi lánh nạn rồi.” Nhiều bạn bè, đồng nghiệp, người thân quen ngoài xã hội của tôi bị nhà cầm quyền CSVN ở các tỉnh-thành bắt bỏ tù, sách nhiễu và thậm chí có người đã quẫn trí tìm đến cái chết ở thời điểm đó. Trong những năm gần đây, nhà cầm quyền CSVN thường hay đẩy cao trào trấn áp giới hoạt động vào những dịp Tết, lễ, hội…

Xét bối cảnh xã hội Việt Nam và thực lực của CSVN hiện tại, ngoài hai lựa chọn “đi tù và đi tị nạn” thì hầu như không có nhiều sự lựa chọn nào khác dành cho giới hoạt động Việt Nam. Xác định tư thế vậy, nên các nhà hoạt động Việt Nam không hề nao núng trước tội ác của nhà cầm quyền cộng sản. Ngoài việc tranh thủ thời gian còn ở với người thân, chăm lo cho gia đình được cái gì hay cái đó, còn lại nhiều nhà hoạt động thủ sẵn cho mình cái balo đựng sẵn vài bộ áo quần và ít đồ cá nhân như khăn tắm, bàn chải đánh răng, xà phòng tắm…

Và tôi cũng đã chuẩn bị trước cho cái ngày ra đi. Đêm cuối nhìn mặt cha mẹ, tôi không tránh khỏi nghẹn ngào. Đeo balo lên vai, tôi chỉ nói dối với ông bà để hai người đỡ buồn rằng, con đi công việc vài ba ngày rồi về, giây phút ấy tôi nghĩ không mấy ai đủ mạnh mẽ để thốt nên lời “con đi lánh nạn, con đi xin tị nạn, không trở về nữa.”

Vào miền Nam, để tránh sự phát hiện của nhà cầm quyền CSVN, tôi thường xuyên thay đổi chỗ ở, liên tục thay đổi tỉnh-thành cư trú và hạn chế mức tối đa việc xuất trình giấy tờ tùy thân. Vừa lánh nạn vừa theo dõi tình hình, qua vài tháng thấy sự trấn áp của nhà cầm quyền CSVN vẫn không hề thuyên giảm, nên tôi quyết định vượt biên sang Thái Lan xin tị nạn chính trị.

Trở lại thực tại, phần quà đầu năm mà các mạnh thường quân người Việt tại Úc Châu, gửi tặng đồng bào tị nạn CSVN đang sinh sống tại đất Thái Lan là một bao gạo 10kg và tờ tiền mặt 500bath. Tôi thật sự xúc động. Về mặt tiền bạc, giá trị của phần quà không là bao, nhưng về mặt tinh thần, nó mang một ý nghĩa hết sức to lớn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, là nghĩa cử cao đẹp của người Việt cho dù ở cách xa vị trí địa lý nhưng vẫn hướng về nhau, vẫn dang rộng vòng tay đùm bọc cưu mang lẫn nhau.

Các mạnh thường quân người Việt tại Úc Châu gửi tặng đồng bào tị nạn CSVN đang sinh sống tại đất Thái Lan là một bao gạo 10kg và tờ tiền mặt 500bath. (Hình: Minh Hải)

Một thuyền nhân người Việt mất trên đất Thái Lan, nhiều người tị nạn cùng chung tay lo tang lễ. (Hình: Phương Vũ)

So với hàng ngàn đồng bào tị nạn CSVN đang còn ở đất Thái Lan, có người qua được vài ba năm, có người đã ở hơn chục năm, thậm chí có trường hợp lên tới vài chục năm, tôi thuộc thành phần chân ướt chân ráo.

Biết tôi mới qua, nhiều anh, chị, em hỏi “Sao? Buồn không?” Do có sự chuẩn bị từ trước nên bước đầu đặt chân trên đất Thái Lan, tôi thấy mình gặp ít khó khăn hơn so với phần đông số anh, chị em khác lúc mới qua. Còn nói buồn, nếu nói không là dối lòng, mới đầu xa quê hương, xa người thân có ai không đối diện với khoảng trống vắng, buổi cơm chiều nơi quê nhà cha mẹ đang đợi trông, con nơi xa trông ngắm vọng về.

Nhiều anh, chị em quan tâm cho tôi còn căn dặn đủ điều, nào là người Việt tị nạn CS ở Thái Lan phức tạp lắm, hay nghi kỵ, sống lâu sẽ thấy nhiều bản tính xấu xí lộ ra và dặn tôi cẩn thận. Tôi chạnh lòng với bao thổn thức.

Người Việt mình xấu lắm sao? Tôi nghĩ: Không đâu. Chỉ vài người cư xử chưa được tốt với nhau thôi, vì tôi cũng là người Việt tị nạn cộng sản và hằng ngày tôi đang nhận sự trợ giúp, sẻ chia từng cọng rau, lon gạo từ chị Trinh, chị Phương… nhiều thứ khác từ chính người Việt tị nạn tại đất Thái Lan này. Hoặc có thể tôi thuộc số ít những người may mắn, vừa mới đi tị nạn đã được nhiều người quan tâm giúp đỡ.

Thực giữa sự chông chênh của cuộc sống nơi xứ người, đôi khi những thứ đơn sơ, bình dị nhất cũng đủ làm mình ấm lòng đến kỳ lạ. Nó cũng là động lực, những hy vọng giúp bản thân mạnh mẽ hơn trong khoảng thời dài sinh sống ở xứ người, sẽ đầy những khó khăn phía trước.

Đây chính là tình người Việt xa xứ, xa quê hương nhưng không xa tình người, chỉ cần cùng hoàn cảnh chứ không cần chung máu mủ ruột thịt cũng đủ để nương tựa nhau, sống tình thân như người một gia đình. Thật đáng trân quý!

Mà tôi thấy người Việt mình cũng hay thật, giữa những khu phố nhộn nhịp, đông người Tây, Tàu, Âu-Á… đủ mọi thành phần sắc dân, chỉ cần một giọng Việt cất lên là hầu như mọi lạc lỏng trong người được xua tan, tiếp theo sẽ là những nụ cười, niềm nở hỏi han như người thân quen nhau từ trước, những người trước đó không hề quen biết nhau ở xứ mình thì nay lại thấy thân quen nhau ở xứ người, đất khách quê người đúng là nơi nâng tầm giá trị đồng cảm. Cảm ơn tất cả!


 

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Mùa Xuân Tây Bắc

Ba’o Dan Chim Viet

Tác Giả: Tưởng Năng Tiến

06/02/2025

Tôi sinh trưởng ở Đà Lạt (Thành Phố Ngàn Hoa) nên sự hiểu biết về hoa lá cũng không đến nỗi tồi. Thế mà mãi tới bữa rồi, nhờ xem trang Trăm Hoa, mới được biết thêm về một loài hoa nữa – hoa ban:

“Mùa hoa nở là lúc các cặp đôi nô nức đến thăm Tây Bắc. Hoa ban trắng tượng trưng cho tình yêu chung thủy và sự chân thành, dù tình yêu có gặp nhiều trắc trở, khó khăn thì cũng tự tin vượt qua và sẵn sàng đi đến bến bờ hạnh phúc. Các cặp đôi yêu nhau thường thề nguyện dưới gốc cây hoa ban như một minh chứng cho tình yêu thủy chung, bền chặt.”

Thảo nào mà hằng năm vẫn có Lễ Hội Hoa Ban (hay còn gọi là lễ hội Xên Mường, theo Wikipedia) “được người Thái ở Tây Bắc tổ chức vào dịp tháng 2 âm lịch, khi hoa ban nở trắng  núi rừng.” Chỉ có điều hơi đáng tiếc là giữa không gian thi vị và thơ mộng như thế mà Sở Văn Hóa Thể Thao Du Lịch (tỉnh Điện Biên) lại tổ chức đua xe nên ngó cũng thấy hơi kỳ.

Báo Công An Nhân Dân cho biết:

“Đây là lần thứ 3 cuộc thi này được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội Hoa ban nhằm tái hiện lại hình ảnh những chàng trai, cô gái dân công hỏa tuyến chở hàng ngàn tấn lương thực vào chiến trường chỉ bằng chiếc xe đạp thồ thô sơ … góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Ngoài ra, chiếc xe đạp thồ còn là hình ảnh biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, ý chí quật cường của dân tộc, quyết tâm giành độc lập, tự do cho đất nước.”

Chỉ “hơi kỳ” thôi thì bỏ qua đi. Chuyện nhỏ mà. Tuy nhiên, câu hỏi vẫn cần phải đặt ra là thế cái Nhà Nước CHXHVN (Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc) đã đãi ngộ “những chàng trai, cô gái dân công hỏa tuyến … góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ chấn động địa cầu” ra sao?

Trận chiến này kết thúc vào ngày 7 tháng 5 năm 1954 nhưng mãi đến hơn 60 mươi năm sau, nhà đương cuộc Hà Nội mới ban hành Quyết định 49/2015/QĐ -TTg – ký ngày 14 tháng 10 năm 2015 – về chính sách đối với dân công hỏa tuyến (tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế) như sau:

Chế độ trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần được ấn định theo các mốc thời gian thực tế trực tiếp tham gia dân công hỏa tuyến (trường hợp có thời gian tham gia dân công hỏa tuyến ở các đợt khác nhau hoặc có gián đoạn thì được cộng dồn) cụ thể như sau:

  1. a) Dưới 01 năm, mức trợ cấp bằng 2.000.000 đồng;
  2. b) Đủ 01 năm đến dưới 02 năm, mức trợ cấp bằng 2.700.000 đồng;
  3. c) Từ đủ 02 năm trở lên, mức trợ cấp bằng 3.500.000 đồng.

Má ơi! Sao “tham gia làm nhiệm vụ quốc tế” mà chỉ được trợ cấp có một lần thôi (và ít xịt vậy Trời) dù tuyệt đại đa số những người trong cuộc đều đã qua tuối 80, hoặc đã chết hết trơn rồi?

Người tuy đã chôn sâu (hay nói theo ngôn từ cách mạng là đã đi vào lịch sử) nhưng mấy cái xe thồ thì chưa. Thỉnh thoảng, thiên hạ vẫn thấy chúng xuất hiện trên đường phố ở khắp ba miền. Tuy chủ nhân không còn phải thồ lương thực/súng đạn như xưa nhưng trách nhiệm thì vẫn nặng nề, đường thì vẫn dài lê thê, và (e) sẽ không có điểm dừng:

Qua một bài phóng sự ngắn (“Thương Cảnh Mẹ Đạp Xe 50 KM Đưa Con Đến Trường”) phóng viên Q. Chiến cho biết thêm nhiều tình tiết về cách mưu sinh cọc cạch, và nhọc nhằn, này:

Đã 3 năm nay, bất kể mưa hay nắng, người mẹ tóc đã bạc ấy vẫn hằng ngày đạp xe 50 km đi về, đưa con đến trường rồi sau đó cùng đứa con gái bệnh tật đi nhặt ve chai mưu sinh. Quê ở Kiên Giang, lên thành phố kiếm sống rồi bị chồng bỏ từ khi mang thai đứa con thứ 2, hằng ngày bà Nguyễn Thị Mai (53 tuổi) đều đạp xe đưa con gái nhỏ đi học miễn phí cùng với đứa con gái bị bại não. Hiện mẹ con bà đang trọ ở quận 2, TP HCM.

Để cho con gái nhỏ, bé Khưu Thị Huỳnh Giao (9 tuổi) được đi học trường tình thương Ánh Sáng (quận 3, TP HCM) đã 3 năm nay bà Nguyễn Thị Mai phải đạp xe từ đường Nguyễn Thị Định, quận 2 sang đường Tú Xương, quận 3. Từ 5 giờ sáng, bà Mai đã dậy sớm khăn gói đưa con đến trường.

 

Cuộc mưu sinh cùng cực bằng chiếc xe thồ và sức chịu đựng vô song của những người trong cuộc nhắc nhớ đến những kỳ tích của những dân quân hoả tuyến, hồi giữa thế kỷ trước – theo tường thuật của Vietnamnet :

Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, bộ đội và dân công của ta sử dụng gần 21.000 chiếc xe đạp thồ, được gọi với tên là “binh chủng xe đạp thồ” hoạt động trên suốt chiều dài gần 1.500km. Lực lượng xe đạp thồ được biên chế thành từng đoàn theo địa phương, mỗi đoàn có nhiều trung đội, mỗi trung đội từ 30 đến 40 xe, chia thành các nhóm khoảng 5 xe để hỗ trợ nhau khi qua đèo, vượt dốc cao.

Xe đạp thồ là một phương tiện linh hoạt nó có thể khắc phục được nhiều nhược điểm của các phương tiện khác. Mỗi chiếc xe thồ có thể chở trung bình từ 80kg đến 100kg tương đương với sức mang của 5 người. Nhiều xe thồ đến hơn 200 kg, đặc biệt có những xe thồ đến hơn 300 kg.

Các học giả nước ngoài nói rằng, chưa ở đâu có như ở Việt Nam, khi sử dụng một lượng lớn xe đạp thồ – một phương tiện đơn giản trở thành phương tiện vận tải hữu hiệu. Họ đã đánh giá rất cao chiến tranh nhân dân của Việt Nam. Việt Nam đã huy động được mọi sức mạnh, huy động mọi lực lượng, huy động mọi yếu tố, phát huy mọi sáng kiến để phục vụ cuộc kháng chiến cho nên Việt Nam giành thắng lợi là tất yếu.  

Hơn nửa thế kỷ sau – sau khi Việt Nam đã dành thắng lợi – nhiều bà mẹ tả tơi vẫn nhẫn nại chở con theo đi nhặt ve chai, nhiều ông bố khốn cùng vẫn đèo con cùng với thùng kem bán dạo, và không ít những đứa trẻ bẩm sinh dị tật vẫn chưa bao giờ được nhà nước hiện hành nhìn nhõi đến. Cái đất nước này “đã huy động được mọi sức mạnh, huy động mọi lực lượng, huy động mọi yếu tố, phát huy mọi sáng kiến để phục vụ cuộc kháng chiến” và “dành thắng lợi” cho ai?

Đã thế, hằng năm vẫn “sôi nổi tổ chức đua xe đạp thồ” để làm gì vậy chứ? Ăn mày dĩ vãng như thế liệu có “nuôi” được hiện tại không?

Ông Đào Ngọc Lượng, Phó Giám Đốc Sở Văn Hóa Thể thao Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết: “Ban tổ chức mong muốn qua cuộc thi này giúp người dân hiểu về công tác hậu cần đưa lương thực từ hậu phương đến tiền tuyến, góp phần rất lớn trong chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7-5-1954. Đây là hoạt động trải nghiệm tốt để thế hệ học sinh, bộ đội tân binh cảm nhận được sự gian nan, vất vả của ông cha trong kháng chiến cứu nước, giáo dục ý thức trách nhiệm của thanh niên với quê hương, đất nước.”

Thế cái nhà nước hiện nay có chút “ý thức trách nhiệm” nào đối với dân không?


 

Dùng cồn y tế pha rượu khiến 2 du khách chết, ông Quảng Nam bị bắt

Ba’o Nguoi-Viet

February 7, 2025

QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Hơn một tháng sau cái chết của hai du khách Anh và Nam Phi tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, một nhân viên pha chế rượu người Quảng Nam bị bắt, khởi tố với cáo buộc “vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.”

Danh tính hai nạn nhân là Greta Marie Otteson (33 tuổi, một quản lý truyền thông mạng xã hội người Anh) và Arno Els Quinton (36 tuổi, nhạc sĩ người Nam Phi).

Bị can Lê Tấn Gia (phải) lúc bị bắt. (Hình: Người Lao Động)

Hai người này được cho là cùng nhau đi du lịch Việt Nam trong vài tháng thì xảy ra sự việc đau lòng.

Theo báo Người Lao Động hôm 7 Tháng Hai, khi khám nghiệm hiện trường là căn phòng của một biệt thự du lịch Hoa Chuông ở Hội An, công an xác định hai thi thể không có dấu vết sây sát hay tác động ngoại lực.

Căn phòng không có dấu hiệu bị lục soát tài sản, điện thoại di động của hai nạn nhân vẫn còn.

Tại hiện trường, cảnh sát tịch thu một số vỏ chai rượu đã uống hết.

Kết quả giảo nghiệm tử thi cho thấy cả hai nạn nhân thiệt mạng do trúng độc methanol trong một chai rượu.

Công an sau đó xác định, vào chiều 24 Tháng Mười Hai năm ngoái, bị can Lê Tấn Gia, 46 tuổi, nhân viên pha chế của một nhà hàng tại Hội An, đã dùng cồn y tế 70 độ pha với nước lọc, vỏ chanh và đường cát trắng để tạo thành hai chai rượu mùi Limoncello rồi giao cho hai du khách nêu trên.

Đây là loại cồn chỉ dùng để sát khuẩn, được nhà sản xuất khuyến cáo tuyệt đối không được uống hay sử dụng trong chế biến thực phẩm.

Hiện trường căn phòng ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, nơi hai du khách Anh và Nam Phi thiệt mạng hồi cuối Tháng Mười Hai năm ngoái. (Hình: Người Lao Động)

Hai ngày sau, hai du khách uống rượu và bị trúng độc methanol.

Một bản tin trước đó của báo VNExpress cho biết, hai nạn nhân ghi danh tạm trú dài hạn tại biệt thự nêu trên từ hồi Tháng Bảy cùng năm.

Trong một vụ chết người tương tự xảy ra ở Lào, theo báo VNExpress hồi trung tuần Tháng Mười Một năm ngoái, nghi can Dương Văn Huân, một trong những đồng sở hữu và quản lý người Việt Nam của nhà nghỉ Nana Backpackers ở Vang Vieng, Lào, bị bắt với cáo buộc phục vụ rượu chứa methanol, khiến sáu du khách ngoại quốc thiệt mạng.

Trong sự việc xảy ra vào đêm 12 Tháng Mười Một, một nhóm du khách đã uống rượu tại quán Jaidee Bar và quầy bar ở nhà nghỉ Nana Backpackers. Sáng hôm sau, hai du khách Đan Mạch, một người Mỹ, một người Anh được phát giác thiệt mạng trong phòng ngủ, hai du khách Úc bất tỉnh, nhưng không qua khỏi sau 10 ngày chữa trị ở một bệnh viện tại Thái Lan. (N.H.K) [qd]


 

HỘI TỤ VÀ XUẤT PHÁT-Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Chúa Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một”.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay cho thấy sức mạnh đích thực của công cuộc truyền giáo xuất phát từ đâu? Từ Chúa Giêsu! Ngài là trung tâm quy chiếu – ‘hội tụ’ – hàng đầu và cũng là điểm ‘xuất phát’ cho sứ vụ loan báo Tin Mừng!

Marcô ý tứ kể ra một loạt động từ có chung một chủ ngữ, “Chúa Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại”, “Sai đi từng hai người một”, “Ban cho các ông quyền trên các thần ô uế”, “Chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy”. Công việc của nhóm toả ra từ một trung tâm; đúng hơn, một con người – chính Ngài. Và điều này tái khẳng định sự hiện diện và hành động của Chúa Giêsu trên mọi hoạt động truyền giáo lớn nhỏ của các tông đồ ‘thuộc mọi thời’. Sự thật này chứng tỏ các tông đồ không có gì riêng để tuyên bố, không có một khả năng nào biểu lộ từ tài trí của mình; họ chỉ nói và hành động như ‘những đặc phái viên’ được sai đi nói Lời của Ngài, Đấng vừa là điểm ‘hội tụ’ vừa là điểm ‘xuất phát’.

Chúa Giêsu đã “gọi” các ông đến với Ngài; đó là một cuộc gặp riêng tư giữa Ngài với từng người. Chính Ngài lôi kéo họ đến “cùng vị Trung Gian giao ước mới” – bài đọc một. Trong hành động này, các tông đồ đã đích thân gặp gỡ một Thiên Chúa làm người, nhận được ân sủng và quyền năng Ngài; để từ đó, biết mình được xót thương. Chính họ sẽ thốt lên, “Lạy Thiên Chúa, chúng con đón nhận tình Chúa yêu thương!” – Thánh Vịnh đáp ca.

“Sai đi từng hai người một”, điều này cũng đáng kể! Chúa Giêsu biết yếu đuối của mỗi người, một người chiến đấu sẽ dễ thất bại; với sự hỗ trợ của một đồng đội, môn đệ sẽ được củng cố rất nhiều. Sứ vụ rao giảng không là việc của cá nhân ai, nhưng là một sứ vụ ‘cộng đồng’; mỗi người là một mảnh trong toàn cảnh. Để hoàn thành sứ vụ đó, chúng ta cần được yêu thương và sự hỗ trợ của người khác. Xông vào chiến trận thì ‘hai’ luôn tốt hơn ‘một’; cũng thế, hai cái đầu – sự thường – sẽ tốt hơn.

Trong nội chiến Hoa Kỳ, ngày kia, một tiểu đội buộc phải vượt sông trên lưng ngựa. Cạnh bờ nước chảy xiết, một thương binh không thuộc nhóm đứng một bên quan sát. Nhiều người lao xuống, sang bờ bên kia. Người lính kia tự hỏi liệu ai có thể giúp anh? Sau đó, một người đồng ý, không do dự. Người lính lên ngựa và cả hai vượt sông. Một kỵ sĩ đến hỏi, “Tại sao anh chọn Thomas Jefferson?”. Người ấy sốc, thừa nhận không biết tổng thống đã giúp anh. Anh nói, “Tất cả những gì tôi biết là trên khuôn mặt của phần lớn các bạn viết ‘Không’; và trên khuôn mặt một số khác viết ‘Có’. Khuôn mặt của ông ấy viết ‘Có!’”.

Anh Chị em,

Hơn cả Jefferson, khuôn mặt Chúa Giêsu luôn tỏ ra ‘Có’. Ngài không chỉ giúp chúng ta vượt sông nhưng còn xuống ngựa, chăm sóc vết thương và ẳm chúng ta lên cùng Ngài. Trên hành trình chiến đấu ‘vượt sông’ chốn dương gian của mỗi người, cũng như lúc mỗi người lìa xa cõi tạm này, Chúa Giêsu luôn tỏ ra ‘Có’; Ngài luôn đồng hành với mỗi người. “Trong Ngài, chúng ta sống, cử động và hiện hữu!”. Chỉ ngần ấy cũng đủ cho bạn và tôi sống trong niềm vui. Hãy đến với Ngài, múc lấy sức mạnh; và từ Ngài ra đi!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, trong mọi đấng bậc, cho con biết, con được chính Chúa gọi – điểm ‘hội tụ’ cũng là điểm ‘xuất phát’ – nơi con ‘ra đi’ và nhất là nơi con ‘trở về’ mỗi ngày!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: Kim Bang Nguyen

***************************************

Thứ Năm Tuần IV Thường Niên, Năm Lẻ

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

7 Khi ấy, Đức Giê-su gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. 8 Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng; 9 được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. 10 Người bảo các ông: “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. 11 Còn nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi đất dưới chân để tỏ ý cảnh cáo họ.” 12 Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. 13 Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

USAID viện trợ những gì cho Việt Nam? – Hà Hoàng Hợp

Ba’o Tieng Dan

Hà Hoàng Hợp

4-2-2025

LGT: Sau khi nhậm chức, ông Trump đã ra lệnh đóng băng tất cả các khoản viện trợ nước ngoài, và mới đây đã đóng cửa USAID, cơ quan thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, giúp quản lý và điều hành hầu hết các khoản viện trợ nước ngoài của Mỹ. USAID có vai trò hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển ở các nước, hướng tới mục tiêu tăng cường an ninh quốc gia và sự thịnh vượng kinh tế của Hoa Kỳ.

Việc đóng cửa USAID đã gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng trên toàn thế giới. Hàng chục quan chức cấp cao nghỉ việc; hàng ngàn nhà thầu bị sa thải. Những người canh gác nhà tù, giám sát hàng ngàn chiến binh khủng bố ISIS ở Syria đã phải bỏ việc sau khi tiền lương của họ bị đóng băng, cho đến khi một lệnh miễn trừ được đưa ra sau đó. Các chương trình hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh và trẻ em suy dinh dưỡng đã bị cắt, ảnh hưởng tới hàng triệu bà mẹ và trẻ em trên toàn thế giới.

USAID đã giúp đỡ Việt Nam những gì trong thời gian qua? Việc đóng cửa cơ quan này ảnh hưởng thế nào đối với người dân Việt Nam? Sau đây là bài viết của TS Hà Hoàng Hợp.

***

USAID đã cung cấp nhiều loại hình hỗ trợ cho Việt Nam qua nhiều năm, tập trung vào một số lĩnh vực chính. Một trong những lĩnh vực quan trọng là di sản chiến tranh, nơi mà USAID đã hoạt động từ năm 1989 với các chương trình như Quỹ Patrick Leahy dành cho Nạn nhân Chiến tranh, hỗ trợ những người Việt Nam khuyết tật bằng cách cung cấp thiết bị chỉnh hình và giúp đỡ khác. Họ cũng đã tham gia vào việc khắc phục hậu quả chất độc dioxin, đặc biệt là tại các khu vực bị ô nhiễm như sân bay Đà Nẵng và căn cứ không quân Biên Hòa, để giải quyết tác động môi trường từ chất độc da cam đã sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

Trong lĩnh vực y tế, USAID đã đóng góp đáng kể, đặc biệt là trong cuộc chiến chống lại các bệnh truyền nhiễm như HIV/AIDS và lao phổi thông qua Kế hoạch Cấp cứu AIDS của Tổng thống (PEPFAR). Trong thời gian đại dịch COVID-19, sự hỗ trợ của USAID bao gồm từ việc nâng cấp hệ thống phòng thí nghiệm đến sàng lọc sức khỏe cộng đồng và tặng hơn 40 triệu liều vắc-xin cho Việt Nam.

Phát triển kinh tế và quản trị cũng là những trọng điểm của USAID, nơi các nỗ lực đã được định hướng để cải thiện quản trị kinh tế, thúc đẩy cạnh tranh của khu vực tư nhân và hỗ trợ Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế số toàn cầu. Điều này bao gồm các chương trình giáo dục, hỗ trợ cho thương mại số và các sáng kiến như Hoạt động Thương mại Số Việt Nam nhằm cải thiện khung pháp lý.

Các sáng kiến môi trường và biến đổi khí hậu tạo nên một trụ cột khác của sự hỗ trợ từ USAID. Họ đã làm việc để chuyển đổi sang năng lượng sạch, cải thiện việc quản lý rừng bền vững, chống lại nạn buôn bán động vật hoang dã và hỗ trợ bảo tồn đa dạng sinh học. Các dự án cũng tập trung vào giảm ô nhiễm và tăng cường khả năng chuẩn bị cho thiên tai ở Việt Nam.

Trong lĩnh vực giáo dục, USAID đã góp phần hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam thông qua các quan hệ đối tác với các cơ sở giáo dục của Hoa Kỳ nhằm nâng cao chất lượng học thuật và quản trị tại các trường đại học Việt Nam.

Viện trợ nhân đạo từ USAID bao gồm các phản ứng khẩn cấp đối với thiên tai, đặc biệt là ở những khu vực dễ bị lũ lụt, cũng như hỗ trợ cho công tác cứu trợ và chuẩn bị cho thiên tai.

Cuối cùng, USAID đã cấp các khoản tài trợ cụ thể cho công tác bảo tồn, như Quỹ Bảo tồn Loài, nhằm bảo vệ các loài động vật quý hiếm trong các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên của Việt Nam. Những đóng góp đa dạng này thể hiện cam kết của USAID trong việc giải quyết các di sản lịch sử, y tế, phát triển kinh tế, vấn đề môi trường và cải thiện giáo dục ở Việt Nam.


 

Thủ tướng Đức Olaf Scholz Phản Đối Đề Xuất Sử Dụng Khoáng Sản Ukraine Đổi Lấy Viện Trợ Quân Sự

Ba’o Dat Viet

February 5, 2025

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã lên tiếng chỉ trích đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo đó Ukraine sẽ đổi khoáng sản lấy viện trợ quân sự, gọi đó là hành động “ích kỷ”. Phát biểu này được đưa ra trong cuộc họp báo tại Brussels sau hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) vào tối ngày 3 tháng 2.

Theo Thủ tướng Scholz, kế hoạch của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc sử dụng tài nguyên khoáng sản của đất nước sau xung đột là phù hợp, nhưng việc sử dụng chúng để đổi lấy hỗ trợ quân sự vào thời điểm này là không thích hợp. Ông nhấn mạnh rằng Ukraine cần được tự do sử dụng tài nguyên của mình để xây dựng và tái thiết đất nước sau chiến tranh, thay vì sử dụng chúng như một phương tiện để đảm bảo an ninh.

Tổng thống Trump đã đưa ra ý kiến rằng Ukraine nên cung cấp đất hiếm cho Mỹ để đổi lấy sự hỗ trợ quân sự tiếp tục, đồng thời chỉ trích rằng Mỹ đang cung cấp nhiều hơn so với châu Âu trong việc hỗ trợ Ukraine. Các bình luận của ông Trump đã dẫn tới phản ứng từ phía Kremlin, với phát ngôn viên Dmitry Peskov chỉ trích rằng Mỹ đang yêu cầu Ukraine phải trả tiền để tiếp tục nhận được sự hỗ trợ.

Trong bối cảnh này, Thủ tướng Scholz và các lãnh đạo EU khác đang tìm cách thúc đẩy mối quan hệ hợp tác lâu dài và bền vững với Ukraine, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ quốc gia này mà không yêu cầu đổi chác tài nguyên. Đề xuất của Tổng thống Trump không những tạo ra căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và các đối tác châu Âu mà còn thách thức nguyên tắc hỗ trợ không điều kiện mà nhiều quốc gia đang theo đuổi đối với Ukraine trong cuộc xung đột hiện nay.


 

ĐỂ ẨN DẬT – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Ông ta không phải là bác thợ con bà Maria sao?”.

Kính thưa Anh Chị em,

Trình thuật Tin Mừng hôm nay bất ngờ tiết lộ một sự thật thú vị về ơn gọi của Chúa Giêsu. Ngài được gọi – trước hết – ‘để ẩn dật!’.

Những người đồng hương của Chúa Giêsu không hề hay biết Ngài là một ‘Messia tiềm ẩn’. Điều này thể hiện khi họ nghe lời quyền năng Ngài nói, thấy việc lạ lùng Ngài làm và họ đã rất bối rối, kinh ngạc. Không bao giờ họ ‘mong’ những điều này lại có thể đến từ một Giêsu cùng quê. Và như thế, suốt ba mươi năm, rõ ràng, Chúa Giêsu đã sống một cuộc sống ‘bình dị’, rất đỗi ‘bình thường’; có thể nói, Ngài đến – trước hết – ‘để ẩn dật!’.

Sự thật sâu sắc này cho biết, đôi khi, ý muốn của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta là sống một cuộc sống ‘dung dị’ như Chúa Giêsu. Thật dễ dàng khi nghĩ rằng, tôi nên làm một điều gì đó ‘vĩ đại’ cho Chúa. Vâng, đó là sự thật! Nhưng điều vĩ đại Chúa muốn đôi khi xem ra là để nên giống Chúa Giêsu và lắm lúc chỉ đơn giản chỉ là sống tốt. Chúa Giêsu đã sống một cuộc sống tốt lành, thánh thiện, nhân đức nhưng những người đồng hương đã không nhận ra những đức tính này, những đức tính mà Ngài chưa cần thể hiện khi chưa đến thời đến buổi. Hãy biết ơn Thiên Chúa về bất cứ điều gì Ngài muốn cho tôi và dành cho tôi ngay lúc này; và tôi sẽ ôm nó thật chặt bằng cả trái tim!

Thứ đến, tuỳ theo ngày giờ của Chúa Cha! Đến một lúc nào đó, Chúa Giêsu sẽ bước ra ánh sáng để tỏ mình cho công chúng; và khi điều này xảy ra, mọi người đã chú ý. Thực tế này cũng đúng với chúng ta. Hầu hết bạn và tôi xem ra cũng được gọi ‘để ẩn dật’ năm này qua năm khác theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa; đây là thời gian mà mỗi người tận dụng để trưởng thành trong nhân đức, cho đi những điều nhỏ bé ẩn tàng và tận hưởng nhịp sống yên tĩnh của một cuộc sống tốt lành. Nhưng nên biết rằng, đến một lúc nào đó, Thiên Chúa có thể kêu gọi chúng ta bước ra khỏi vùng an toàn để thi hành sứ mệnh Ngài trao một cách công khai hơn. Điều quan trọng là chúng ta sẵn sàng, lưu tâm đến ý muốn và kế hoạch của Ngài; sẵn sàng phó mình để Thiên Chúa sử dụng theo một cách thức mới mẻ nếu đó là ý muốn thánh thiện của Ngài.

“Time-lapse” là kỹ thuật chụp nhanh nhiều bức ảnh liên tiếp; mỗi bức cách nhau một khoảng thời gian để tạo nên một đoạn phim quay nhanh hoàn chỉnh. Tạp chí National Geographic đã giới thiệu một khúc phim như vậy. Trong một video trên TedTalk, Anand Varma đã nói đến quá trình chào đời của một con ong, “Tôi sẽ cho các bạn thấy 21 ngày đầu tiên trong đời của một con ong cô đọng trong 60 giây; từ những cái trứng, đến ấu trùng… cho đến khi một con ong và một bầy ong có thể bay lên. Thật huyền nhiệm!”.

Anh Chị em,

Nếu phần lớn cuộc đời của chúng ta được chụp lại với kỹ thuật “Time-lapse” thì chắc hẳn đoạn phim này sẽ huyền nhiệm hơn đoạn phim chụp loài ong gấp bội. Chính tay Thiên Chúa đã can dự vào cuộc sống chúng ta từng ngày, dù đó là những ngày mà chúng ta được gọi ‘để ẩn dật’. Hãy nên như Chúa Giêsu, luôn sống thánh thiện tốt lành cho thánh ý Chúa Cha, một chỉ muốn làm đẹp lòng Ngài trong giây phút hiện tại!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, nhiều lúc con nôn nả, muốn làm một điều gì đó vĩ đại cho Chúa. Cho con biết rằng, Chúa chỉ muốn con sống thật tốt lành thánh thiện ngay hôm nay!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: Kim Bang Nguyen

********************************************

Thứ Tư Tuần IV Thường Niên, Năm Lẻ

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

1 Khi ấy, Đức Giê-su trở về quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. 2 Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? 3 Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a và là anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?” Và họ vấp ngã vì Người. 4 Đức Giê-su bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.” 5 Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. 6 Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi Người đi các làng chung quanh mà giảng dạy. 


 

KHOẢNH KHẮC CUỐI ĐỜI CỦA ALEXANDER ĐẠI ĐẾ

Ôn Cổ Minh Kim

Cái chết của ông vẫn còn là một bí ẩn. Tuy nhiên, câu chuyện về sự ra đi của vị hoàng đế vĩ đại này vẫn được truyền tụng không ngừng.

Câu chuyện kể rằng khi nhận ra cái chết đang đến gần và biết mình không thể trở về quê hương kịp lúc, ông đã nói với các sĩ quan của mình:

“Ta sắp rời khỏi thế giới này. Ta có 3 nguyện vọng. Hãy làm theo những gì ta nói.”

Các vị tướng của ông đã tuân lệnh với đôi mắt đầy nước mắt.

  1. Hãy để những thầy thuốc giỏi nhất mang quan tài của ta.
  2. Rải tất cả tài sản của ta, bao gồm tiền bạc, vàng, kim cương, ngọc quý trên con đường đến nghĩa địa.
  3. Hãy để đôi tay của ta buông thõng ra ngoài quan tài để tất cả mọi người đều nhìn thấy.

Một trong các vị tướng đã rất kinh ngạc trước những yêu cầu kỳ lạ này và hỏi Alexander lý do. Alexander Đại đế trả lời:

“Ta muốn những thầy thuốc giỏi nhất mang quan tài của ta để chứng minh rằng, trước cái chết, ngay cả những thầy thuốc giỏi nhất thế giới cũng không có sức mạnh để đưa người chết trở lại cuộc sống.

Ta muốn rải tất cả vàng bạc trên đường để mọi người hiểu rằng, dù bạn có sở hữu bao nhiêu của cải trên thế gian này, thì của cải sẽ phải ở lại trên trần gian.

Ta muốn đôi tay ta buông thõng trong gió, để mọi người hiểu rằng, khi ta đến với thế giới này với đôi tay trắng, ta cũng sẽ rời đi với đôi tay trắng. Chúng ta sẽ không còn gì sau khi tài sản quý giá nhất đã cạn kiệt, đó là SỨC KHỎE và THỜI GIAN

SUY NGẪM TỪ KINH THÁNH!

Một người khác cũng đã hỏi Chúa Giêsu câu hỏi tương tự

“Con phải làm gì để được sự sống đời đời?”

“Vì nếu một người được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì nào được ích gì?”

ST