Tại sao đa đảng có thể hạn chế đc tham nhũng và tiêu cực? Bởi vì nó tạo ra các đối thủ để giám sát, tố cáo tiêu cực của nhau, và không hề khoan nhượng vì là đối thủ sống còn với nhau… nhưng phải cạnh tranh công bằng, thượng tôn pháp luật và tuân theo Hiến pháp quốc gia
Cần 1 minh họa thật là bình dân đẻ cho mọi người ai cũng có thể hiểu Ví dụ như bạn thích ăn phở, mà ở khu vực bạn chỉ có 1 quán duy nhất bán phở, thì mỗi lần bạn thèm phở bạn chỉ biết đến mỗi quán này. Vì trong khu vực chỉ có duy nhất quán này bán phở nên nó muốn làm gì cũng đc trong phở của nó, bỏ phoocmon, dùng thịt trâu thay thịt bò, cho nhiều bột ngọt…v.v và vv… thậm chí nó có nâng giá gấp đôi bạn cũng cắn răng móc hầu bao để đc ăn phở của nó mỗi khi bạn thèm phở mặc dù phở của nó càng ngày càng dở. Nhưng nếu như có 2 quán phở trở lên thì sao? bạn thèm phở có thể chọn lựa nhiều quán, quán này cảm thấy ko ngon, bạn đi ăn ở quán khác. Và cái bọn bán phở này, muốn giữ khách hàng lại cho quán của mình trong đó có bạn, nó phải làm thật tốt món phở của nó, những nguyên liệu tốt nhất, chất lượng phở ngon mà giá thành lại rẻ….có thế mới thu hút khách đc…anh nào làm tốt hơn dĩ nhiên quán anh đó sẽ nhiều khách hơn… Vì có sự cạnh tranh nên các quán phở này sẵn sàng moi móc những chuyện xấu của nhau để hạ bệ uy tín đối phương, nhằm kéo khách hàng lại về phía mình, chẳng hạn như quán A bảo quán B rửa chén ko kĩ, quán C lại bảo quán A toàn dùng rau có thuố trừ sâu, quán B bảo quán C dùng loại tương ớt đã bị hỏng…đó là những thiệt hại cho các quán phở, nhưng có lợi cho khách hàng, ng bỏ tiền ra để đc phục vụ- trong đó có bạn, biết quán nào có những cái tốt nào, quán nào có những cái xấu nào……Và các quán phở cũng biết tự hoàn thiện mình hơn, giảm dần các thủ đoạn mánh mung với khách, tìm cách nâng cao chất lượng tô phở, mà phải bán với giá cả hợp lý, ko thì dẹp tiệm vì ế… từ đó mà bạn cũng chọn lựa đc tô phở chất lượng cho mình hơn
Thế nhé…..độc đảng và đa đảng nó cũng rứa, thằng đảng A thử tham nhũng xem, bọn đảng B và C ko moi móc cho thiên hạ xem mới lạ…. Cứ 4 năm 1 lần, các khách hàng ăn phở lại bình chọn ra danh hiệu “quán phở chất lượng nhất khu vực”
Bạn muốn có nhiều quán phở phục vụ bạn hay chỉ mỗi 1 quán phở duy nhất phục vụ bạn…đó là tùy ở bạn….
++++++++++++++++++++++++++++++ CHỈ LÀ TAM QUYỀN PHÂN LẬP DỎM NẾU KO CÓ “ĐA ĐẢNG”
Tại sao VN ko có “tam quyền phân lập” – Chính phủ VN (hành pháp) khỏi phải nói, cán bộ toàn là đảng viên ĐCS – Quốc hội VN (lập pháp) cũng toàn là đảng viên ĐCS – Toà án tối cao quốc gia (tư pháp) cũng do các đảng viên ĐCS nắm
Rõ ràng 1 mình ĐCS đã nắm hết 3 quyền, y như cách nói của Montesquieu là lập pháp, hành pháp đều nằm trong tay Viện Nguyên Lão…
Montesquieu viết: “Khi mà quyền lập pháp và hành pháp nhập lại trong tay một người hay một Viên Nguyên Lão, thì sẽ không có gì là tự do nữa, vì người ta sợ rằng chính ông ta hoặc viện ấy chỉ đặt ra những luật độc tài để thi hành một cách độc tài. Cũng không có gì là tự do nếu như quyền tư pháp không tách rời quyền lập pháp và hành pháp. Nếu quyền tư pháp được nhập với quyền lập pháp, thì người ta sẽ độc đoán với quyền sống, quyền tự do của công dân; quan toà sẽ là người đặt ra luật. Nếu quyền tư pháp nhập lại với quyền hành pháp thì quan toà sẽ có cả sức mạnh của kẻ đàn áp. Nếu một người hay một tổ chức của quan chức, hoặc của quý tộc, hoặc của dân chúng, nắm luôn cả ba thứ quyền lực nói trên thì tất cả sẽ mất hết.”
Vậy thì phải làm sao, 1 đảng thì ko có tam quyền phân lập, vậy thôi thì ko có đảng phái nào đi cho khoẻ… khi đó Quốc hội, chính phủ, toà án hoàn toàn là do dân cả
Nhưng “ko đảng phái” lại là 1 lý thuyết ko tưởng, vì loài người có xu thế hợp lại với nhau thành 1 hội nhóm để đạt 1 mục tiêu chung, nhưng mình đc lập hội nhóm, chả lẽ lại cấm ng ta lập hội nhóm, vì vậy mà ĐA ĐẢNG ra đời +++++++++++++++++++++++++++++++
NHẦM LẪN TAI HẠI GIỮA “ĐẢNG PHÁI” VÀ “LỰC LƯỢNG VŨ TRANG”
Đang làm, con bé làm chung nó hỏi Syria sao bạo loạn vậy anh? mình trả lời vì nước nó nội chiến, dân nó muốn đứng lên để lật đổ độc tài
Nó hỏi tiếp… ah vậy là do Syria có nhiều đảng nên làm loạn, đánh nhau phải ko anh…
Câu hỏi ngây ngô nhưng đó cũng là sự nhầm lẫn của rất nhiều người VN, lợi dụng điểm này tuyên giáo cũng mụ mị rằng VN đa đảng sẽ loạn, ng chết rất nhiều
– Hệ thống đảng phái theo Hiến pháp là ko đc quyền có quân đội, như ở Mỹ 2 đảng lớn nhất là Dân chủ và Cộng hoà ko đảng nào có quân đội
– Hội nhóm nào sở hữu quân đội thì đã trở thành lực lượng vũ trang và ko còn tuân theo Hiến pháp quốc gia… có thể sẽ bị Liên hiệp quốc can thiệp vì lực lượng đó ko có tính chính danh
Ở VN các hoạt động đấu tranh cho dân chủ đang theo đường lối “đấu tranh bất bạo động”… chưa có hội nhóm nào có dấu hiệu sẽ thành lập quân đội hay dùng vũ lực tranh chấp… nhưng hệ thống tuyên truyền cứ hù doạ “đa đảng sẽ loạn” để làm ng dân sợ sệt mà ko còn dám đấu tranh
Tại thành phố Santa Fe, bang New Mexico, Hoa kỳ, một bí mật đã xảy ra hơn 130 năm, thu hút khoảng 250 ngàn du khách mỗi năm. Nơi đó là: Nhà Nguyện LORETTO.
* Điểm độc đáo của Nhà Nguyện này là: Nơi được cho là đã xảy ra phép lạ lại là một cái cầu thang.
* Nhà Nguyện được xây vào khoảng thế kỷ thứ 19. Khi hoàn thành, các nữ tu phát hiện thấy họ đã quên không làm cầu thang để đi lên sàn hát của Nhà nguyện.
* Họ làm Tuần Cửu Nhật để cầu xin Thánh Giuse, là một thợ mộc để Ngài giúp đỡ.
* Vào ngày cuối cùng (của Tuần Cửu Nhật), một người lạ mặt gõ cửa và tự xưng là một thợ mộc, muốn giúp các nữ tu làm cái cầu thang.
* Ông ta đã một mình làm xong cái cầu thang hình xoắn ốc, và nó đã trở thành một kiệt tác của nghề thợ mộc.
* Không ai hiểu được làm thế nào cây cầu thang có thể đứng vững được, vì nó không có cột trụ trung tâm để đỡ sức nặng của loại cầu thang này.
* Làm xong, ông thợ mộc ấy lặng lẽ biến mất mà không hề đòi thù lao. Ông đã làm xong cây cầu thang mà không sử dụng một keo dán hay một cây đinh nào, chỉ dùng mộng ghép các thanh gỗ lại với nhau.
Trong khắp cả thành phố Santa Fé, người ta cho rằng người thợ mộc ấy chính là Thánh Giuse… đã được Chúa Giêsu gởi đến để đáp lại lời nguyện xin của các nữ tu. Từ ngày ấy, chiếc cầu thang được coi là một Phép Lạ, và trở thành địa điểm hành hương.
Người đại diện ở Nhà Nguyện nói rằng có 3 điều bí ẩn ở đây: – Thứ nhất là: Cho đến nay vẫn chưa ai biết được tên tuổi của người thợ mộc ấy. – Thứ hai là: Mọi kiến trúc sư, kỹ sư và khoa học gia đều nói rằng không thể hiểu được làm thế nào chiếc cầu thang có thể đứng vững mà không có điểm tựa ở trung tâm (như thường thấy ỏ các cầu thang loại xoắn ốc này). – Thứ ba là: Gỗ làm cầu thang lấy từ đâu? Họ đã kiểm tra và phát hiện rằng gỗ được sử dụng làm cầu thang không hề có trong toàn vùng ấy. Thêm một chi tiết làm tăng niềm tin vào Phép Lạ là: Cầu thang có 33 bậc, là tuổi của Chúa Giêsu Kitô ở trần gian.
Joshep Vu
Nếu bạn thấy bài viết này bổ ích chính mình và người khác, hãy chia sẻ cho nhiều người khác nữa nhé! Nguyện xin Chúa chúc lành cho bạn và gia đình!
Người Quan Sát (Danlambao) – “Bộ TT-TT không đủ thẩm quyền, tuy nhiên, ngày 21.12.2015, ông Trương Minh Tuấn lại ký ban hành Quyết định số 236/QĐ-BTTTT phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của MobiFone. Quyết định này vi phạm quy định tại điều 31, điều 33 và điều 34 của luật Đầu tư; vi phạm điều 28 của luật số 69/2014/QH13. “Như vậy, Bộ TT-TT đã thiếu trách nhiệm, có biểu hiện cố ý làm trái các quy định của pháp luật trong việc quyết định phê duyệt đầu tư”.
“Cố ý làm trái các quy định của pháp luật” là con đường… thênh thang mà Nguyễn Phú Trọng quăng Đinh La Thăng lên cổ xe chở củi để đưa vào lò. Đây lại là phiên bản được ông Trọng tiếp tục sử dụng để biến Ủy viên Trung ương đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn từ khúc củi ướt thành khúc củi khô.
Chính vì đoán trước số phận của mình và rút tỉa kinh nghiệm từ bài học Đinh La Thăng, Trương Minh Tuấn đã tìm cách thoát ra “quy trình” bị tố biểu hiện cố ý làm trái – sắp bắt – bị bắt – ra toà – vào tù.
Phản ứng đầu tiên và chưa có tiền lệ trong lịch sử cướp/cầm quyền của đảng cộng sản Ba Đình là Trương Minh Tuấn, một bộ trưởng, đã tung ra văn bản dài 30 trang phản bác những kết luận của thanh tra chính phủ. Trương Minh Tuấn đã lên án thanh tra chính phủ chưa khách quan, chính xác và chưa đúng pháp luật theo chỉ đạo của Ban Bí thư, là sai kiến thức chuyên môn.
Chỉ vài giờ sau đó, mọi bài báo, thông tin liên hệ đến những phản bác của ông Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Phó Tuyên giáo bị gỡ bỏ. Tiếp theo là cuộc tổng tấn công vào Bộ trưởng TT&TT trên báo chí. Điều này cho thấy, truyền thông lề đảng đã bị khống chế bởi phe cánh Nguyễn Phú Trọng.
Trương Minh Tuấn sẽ là khúc củi mở màn cho cuộc tấn công mới của Nguyễn Phú Trọng. Sẽ có thêm những khúc của khác trong Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ được đưa vào cái lò đồng chí đốt đồng rận trong cuộc chiến giữa những tên trong tập đoàn tội phạm và cũng là tội đồ dân tộc.
“Khi lò đã nóng lên rồi thì củi tươi đưa vào cũng phải cháy”. Số phận của Trương Minh Tuấn đã được định đoạt từ chủ lò Nguyễn Phú Trọng trong bối cảnh cái lò này đã được bảo kê vững chắc từ các quan thầy phương bắc nhằm thuần hoá toàn bộ đám con hoang tại Ba Đình.
Đánh bạc online kinh khủng hơn ma tuý và coi thường pháp luật hơn bất cứ loại tội phạm nào: Nhờ ơn anh Hoá!
Tin vui nhất vài ngày qua là bắt Hoá sau một thời gian “giả điên” trong bệnh viện. Hoá giả điên nhưng thời gian đó, những tay chân dưới sự bảo kê của Hoá vẫn tác oai tác quái. Không biết bao nhiêu sinh viên đã phải rời khỏi trường học, bao nhiêu bạn trẻ mới ra trường giã bỏ giấc mơ xây dựng cuộc đời; bao nhiêu người lành lặn trở thành tật nguyền; bao nhiêu công chức đang yên đang lành chợt thành trốn chui trốn nhủi, mất hết tiền đồ sự nghiệp, tan vỡ hạnh phúc…, chỉ vì một thứ ma tuý mới có tên: đánh bạc online.
Huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, có con nhà nọ một ngày chợt được bốn anh xăm trổ đeo kính chở trên taxi đưa về tận nhà đòi 3 tỷ. Mấy tay anh chị nói gọn lỏn: “Nếu ông bà không đưa 3 tỷ, con ông bà sẽ mù 1 mắt”. Ông bố thấy vậy cứ nghĩ nó doạ để lấy tiền và chúng sẽ không làm gì con ông, nên nói: “Thì các anh cứ làm đi. Tui không có tiền”. Ngay lập tức, một mũi dao chọc vào mắt cậu sinh viên và cậu bị ném xuống đường.
Tương lai mất. Một mắt không còn.
Chẳng ai xa xôi, cháu tôi, đang khởi nghiệp bằng kinh doanh quán game. Cha mẹ đổ cho 500 triệu và rồi 2 tháng sau, ngoài 500 triệu đó cất cánh còn phải trả thêm 350 triệu nữa.
Mà rất lạ, chúng nó đến tận nhà ung dung đòi tiền: công an – tao không sợ. Con quan chức hả: tao không sợ!
Biếm họa của báo Tuổi Trẻ Cười. Ảnh: LAP và LEO
Bằng chứng là cháu ruột một ông quan chức cỡ lớn ở Nghệ An, đi tong hơn 20 tỷ. Cậu này cũng đang giữ một chức vụ lớn trong một đơn vị hành chính. Chúng nó vẫn đến xiết, vẫn đến đòi, cậu kia trốn biệt. Ông cậu ruột phải lãnh cục nợ đó trong tức tối, mà vẫn không thể trả được hết.
Một nhân vật khác, Tổng biên tập một tờ báo lớn. Con trai đang học đại học, một ngày đẹp trời về cầu cứu vì thua bạc online tầm mấy trăm triệu. Chúng nó nhắn tin đòi, gặp mặt luôn cả vị Tổng kia. Ôi, đòi công khai, lạnh lùng, báo chí công an hả, không vấn đề. Cuối cùng cậu kia không đi học tiếp được nữa.
Và rất nhiều rất nhiều người khác nữa. Trong đó, theo tôi được biết có vài vị làm công an, làm thanh tra giao thông, cũng phải ra khỏi ngành chỉ vì hình thức đánh bạc này.
Tại sao chúng lại lộng hành đến thế nếu không được bảo bọc (chứ không phải bảo kê) để coi trời bằng vung, nhờ những kẻ như tên Hoá?
Và đất nước này, đã nuôi dưỡng những thể loại quan chức không chỉ ăn tàn phá hại, không chỉ cướp bóc của dân, mà còn quay trở lại đưa những thứ còn kinh khủng hơn ma tuý, để triệt hại không ít người, đưa họ vào mất hết mọi thứ, sạt cả cơ nghiệp lẫn tương lai, hạnh phúc.
Dĩ nhiên, để đi đến kết quả ấy thì cũng từ lòng tham, từ thiếu hiểu biết của những kẻ đã thành nạn nhân. Nhưng, nếu không có ma tuý trên đời và những kẻ buôn ma tuý, thì chắc chắn sẽ không có con nghiện ma tuý.
Đau hơn nữa, là khi nhìn thấy những tên bặm trợn đòi tiền con bạc một cách như pháp luật chưa từng tồn tại, thì cái niềm tin của con người vào xã hội xem như không còn nữa.
Tại tại phiên tòa ngày 19/3, Ông Đinh La Thăng khai được Thủ tướng đồng ý cho góp vốn 800 tỷ vào OceanBank. Ảnh: TTXVN
Đảng thay đổi bản chất?
Nhiều người, thậm chí nhiều nhân sĩ, trí thức biết thao thức với đất nước, thời cuộc trước hiện trạng ngày nay vẫn còn ý nghĩ ai oán và như tiếc nuối rằng cái đảng ngày nay đã khác xưa, đảng ngày nay xuống cấp trầm trọng không như đảng cộng sản thời mới cướp được chính quyền?
Đó là đảng không ngần ngại lột bỏ những câu khẩu hiệu ru ngủ dân nghèo trước đây rằng đây là “đảng của giai cấp công nhân Việt Nam, giai cấp tiên phong nòng cốt của cách mạng”, bởi công nhân Việt Nam đang rên xiết dưới sự bóc lột của những ông chủ, những nhà tư bản đến từ Trung Cộng, Đài Loan, các nước “tư bản chủ nghĩa” nhưng đảng nhắm mắt làm ngơ. Rồi khi họ phản ứng bằng những cuộc đình công, những cuộc biểu tình đòi tăng lương, giảm giờ làm, tăng phụ cấp… là những phong trào đảng đã ra sức kêu gọi, sử dụng và tổ chức khi đảng chưa cướp được chính quyền, thì nay đảng luôn cho lực lượng cảnh sát “còn đảng còn mình” đế trấn áp họ và đứng về phía “bọn bóc lột”.
Trong các công ty đó, lẽ ra lực lượng gọi là “Công đoàn” thường được lập ra để bảo vệ công nhân, thì ngược lại, họ chỉ được lập ra với sự cho phép của đảng và nhằm bảo vệ những kẻ bóc lột đưa lại lợi ích cho đảng.
Đó là việc đảng đã từ bỏ khẩu hiệu “xóa bỏ chế độ người bóc lột người” để khôi phục chế độ đảng bóc lột dân. Từ chỗ theo Chủ nghĩa Mác – Lenin, coi việc thuê người lao động là “bóc lột” quy định đảng viên không được “bóc lột” – thuê lao động, thì nay đảng đã dẫn đầu việc cho đảng viên, cán bộ của mình thỏa sức bóc lột người dân bằng mọi hình thức, thậm chí là cướp bóc trắng trợn như các dự án BOT là điển hình gần đây.
Đó là việc đảng từ bỏ khẩu hiệu “vì hạnh phúc của nhân dân”, “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi” là nhiệm vụ của lực lượng công an, nay thì đảng chẻ hoe rằng lực lượng này “chỉ biết còn đảng, còn mình”.
Đó là việc đảng thẳng thừng trấn áp những quyền tự do cơ bản của con người như quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do hội họp, biểu tình… Những điều mà trước đây đảng luôn xúi giục thanh, thiếu niên, phụ nữ, người già miền Nam tiến hành.
Đó là việc đã thẳng tay trấn áp các tôn giáo bằng nhiều hình thức, từ bạo lực, dối trá, trấn áp cho đến sự khuynh loát và đầu độc một cách tinh vi nhằm xóa bỏ bản chất của tôn giáo, chỉ nhằm để phục vụ sự cầm quyền của đảng.
Đó là việc đảng từ bỏ cái chiếc bánh vẽ lâu nay gọi là “lý tưởng XHCN”, rằng “đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân”, nay đảng bằng mọi cách vơ vét quyền lợi về cho đảng từ cái ghế chức vụ, các dự án tượng đài, các dự án nhà cửa cao cấp cho cán bộ đảng… cho đến cả cái chỗ chôn cho các cán bộ đảng, những thành “Vạn Niên” thời cộng sản.
Không chỉ bóc lột sức lao động, xương máu của người dân bằng những đồng thuế, đảng còn cướp không ruộng đất, tài sản của những người nông dân là “giai cấp liên minh” của đảng bằng những dự án, bằng cái gọi là “Đất đai sở hữu toàn dân” nhưng do nhà nước quản lý và sở hữu.
Đó là việc đảng đã thẳng tay trấn áp những người yêu nước, chống ngoại xâm, chỉ vì họ đã dám cất tiếng nói, thể hiện tinh thần vì đât nước, xã hội tiến bộ và lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
Đó là việc đảng đã không ngần ngại từ bỏ cái gọi là “tinh thần bất khuất” “không có gì quý hơn độc lập, tự do” để quỵ lụy ngoại bang, rước giặc vào nhà bằng sự hèn nhát từ thái độ đến hành động và lời nói của các quan chức của đảng.
Đó là việc đảng đã không ngần ngại coi kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam là chủ nghĩa Bành trướng Đại hán Bắc Kinh, để cung cúc và hèn hạ chịu nhục nhã tôn xưng làm quan thầy, là bạn “16 chữ vàng và 4 tốt”, hậu quả là lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc dần dần rơi vào tay giặc.
Phải chăng, đảng cộng sản ngày nay đã khác đảng cộng sản Việt Nam ngày trước về bản chất?
Xin thưa là không. Hoàn toàn không.
Trái lại, có thể nói, trong lịch sử lịch sử của đảng CSVN, chưa bao giờ đảng thể hiện đúng bản chất của mình như trong thời gian này.
Chỉ đơn giản là bởi ngày trước, khi mới cướp được chính quyền, thế đứng chưa vững, nhà tù, súng đạn chưa sắm được đầy đủ, thì con bài lừa bịp và dối trá được vận động hết công suất, tạo ra những chiếc bánh vẽ thơm tho về bản chất của đảng cũng như về một ngày mai tươi sáng” nhằm ru ngủ đám dân chúng dân trí thấp kém đi theo đảng kiếm “tương lai”. Nhưng, khi đã “đủ lông, mạnh cánh” với đầy đủ nhà tù, súng đạn, đảng đã không ngại ngần trở mặt thể hiện đúng bản chất cướp bóc, bạo lực và dối trá của mình trước thiên hạ và cả thế giới mà không lo gì thể diện hoặc sự phản ứng.
Những cuộc đấu đá ngày càng quyết liệt
Trong bối cảnh thể hiện bản chất của mình không ngần ngại, đảng đã vứt bỏ luôn chiếc mặt nạ vốn được giấu kỹ, trau chuốt rằng “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” là “trong sạch, vững mạnh”, “bách chiến bách thắng” và “giữ gìn sự đoàn kết trong đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”… để thực hiện những cuộc đấu đá phe nhóm hết sức máu lửa.
Đó là sự đấu đá quyết liệt theo đúng bản chất “Đấu tranh giai cấp” – một nội dung chủ yếu trong việc dùng bạo lực và bất chấp mọi thứ để giành quyền lợi về tay mình của chủ thuyết cộng sản.
Cuộc đấu tranh đó diễn ra ngày càng khốc liệt từ thấp đến cao với danh nghĩa “chống tham nhũng”, một cụm từ rất mỹ miều vốn đã đánh lừa hàng triệu người dân Việt Nam lâu nay. Thế nhưng, liệu có “chống” được tham nhũng hay không? Khi mà cuộc chiến chống tham nhũng này đã được đảng phát động từ 30 năm nay và càng chống thì tham nhũng ngày càng phát triển từ hiện tượng, dần đến trở thành vấn đề và hiện nay là quốc nạn.
Hẳn nhiên, ai cũng biết một điều, một căn bệnh xuất hiện ra bên ngoài, không chỉ là sự ghẻ lở, thối tha thường thấy, mà nó có nguồn gốc và bản chất từ bên trong. Khi cơ thể con bệnh xuất hiện những hạch, những khối u, những lở loét… bên ngoài cơ thể, muốn chữa trị, tất nhiên không chỉ là bôi thuốc đỏ, uống xuyên tâm liên hoặc thuốc an thần, giảm đau mà phải truy tìm nguồn gốc, nguyên nhân của những khối u, những lở loét đó mới có thể có phương án điều trị.
Đã có một thời, khi Nguyễn Tấn Dũng đang làm thủ tướng chính phủ, vai trò của Đảng do Nông Đức Mạnh cầm đầu bị lu mờ đến mức người ta nghĩ đảng ra rìa khi chứng kiến họ Nông thao thao bất tuyệt nhưng không có chút trọng lượng nào. Chỉ có Nguyễn Tấn Dũng tay hòm chìa khóa và tiền hô hậu ủng làm bất cứ điều gì ông ta thích, giải thích bất cứ điều gì dù ngược xuôi theo ý ông ta muốn mà đảng ngồi đó câm như thóc.
Thế rồi họ Nông trở về bản chất đời thường bằng việc bất chấp “quan trên trông xuống, người ta trông vào” để “vui thú điền viên” với cô bồ trẻ gây nhiều xì xầm, bàn tán, Nguyễn Phú Trọng lên ngôi, quyết tâm trụ lại bằng được sau khi kêu gào “chống tham quyền cố vị”. Sau khi củng cố được vị thế của mình, Nguyễn Phú Trọng bắt đầu cuộc chiến phe nhóm đến hồi khốc liệt nhất manh danh hiệu “Chống tham nhũng” – cuộc chiến “ta đánh ta”.
Thế nhưng, “cuộc chiến chống tham nhũng” mà đảng CS phát động mấy chục năm qua, chỉ là việc bôi thuốc đỏ vào nhưng ổ di căn của căn bệnh ung thư tham nhũng. Và càng can thiệp, càng điều trị thì căn bệnh càng nhanh chóng dẫn đến sự lở loét và thối tha khắp nơi.
Bởi, bản chất của cộng sản là sự độc tài, mà đã độc tài ắt hẳn dẫn đến đặc quyền, đặc lợi và tham nhũng. Chỉ có điều, nếu như chế độ phong kiến độc tài cá nhân một ông vua, thì ngày này cả đất nước có một hệ thống vua tập thể đua nhau mặc sức phá hoại đất nước bất chấp mọi nguyên tắc, luật lệ. Bởi nguyên tắc, luật lệ cũng do đám vua tập thể này đưa ra nhằm phục vụ cho việc độc quyền chiếm đoạt quyền lực vào tay mình, để qua đó, bòn rút xương tủy của người dân và tài nguyên đất nước.
Cũng cái gọi là “cuộc chiến chống tham nhũng” trong giai đoạn này có vẻ quyết liệt hơn, nhức nhối hơn vì đảng đã thể hiện hết tất cả những chiêu trò làm cho đất nước suy vong, xã hội bại hoại đến mức cùng kiệt. Và cũng vì vậy, tài nguyên của đất nước không còn dồi dào như xưa có thể dễ dàng chia chác và bóp nặn.
Khi có những khó khăn trong việc kiếm chác và quyền lợi, thì bầy kền kền trở mặt tranh ăn lẫn nhau và cắn xé nhau là điều dễ hiểu.
Và đó cũng là nguyên nhân cho “cuộc chiến chống tham nhũng” đến những cao trào gay cấn.
Và Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh cũng như hàng loạt đối thủ không thuộc phe nhóm của ông ta đã bị đưa vào vòng đấu quyết liệt.
Cuộc chiến đó, không chỉ vì quyền lợi của phe nhóm, mà còn ẩn chức sự trả thù và hằn học đối với phe thất thế. Điều đó cũng thể hiện tính chất thù hằn của những người cộng sản, trước đây là với kẻ thù của giai cấp, và nay thể hiện với chính đồng chí của mình.
Sở dĩ có thể nói vậy mà không thể chấp nhận rằng đó là cuộc chiến chống tham nhũng, bởi vì không thể có điều gì biện minh cho việc Nguyễn Phú Trọng chỉ chăm chú “nhóm lò” nhưng chỉ đốt những thanh củi không nằm dưới trướng mình bảo kê, cánh hẩu.
Ai cũng biết một điều hiển nhiên rằng: Để leo lên đến những chức vụ, những cái ghế ngồi hái ra tiền kia, các “đồng chí” của ông ta đã phải trải qua nhiều giai đoạn, mà ở mỗi giai đoạn đó, là những chức vụ, những chiếc ghế béo bở. Và chỉ nhìn mọi mặt đời sống xã hội, thì cũng hiểu những “thành tích” của các cán bộ đó ra sao. Cũng qua đó, người ta hiểu rằng những tội ác, những của cải, những hậu quả để lại cho đất nước, xã hội đã như thế nào. Do vậy, có thể nói không ngoa rằng: Rất khó có thể tìm ra một cán bộ cộng sản với bàn tay sạch.
Tất cả chỉ là “những đồng chí chưa bị lộ” mà thôi.
Thế nhưng, những kẻ rước giặc vào nhà vẫn nghiễm nhiên hoặc ngồi yên chỗ, hoặc hạ cánh an toàn”. Võ Kim Cự, kẻ rước Formosa vào đầu độc biển Việt Nam và cả dân tộc này là một ví dụ điển hình. Hẳn nhiên ai cũng rất rõ, đằng sau Võ Kim Cự là những chức vụ to hơn, là Hoàng Trung Hải, là Nguyễn Tấn Dũng…
Bởi vì một điều rất đơn giản, muốn chống được tham nhũng, trước hết cần tiêu diệt cơ chế đẻ ra tham nhũng. Việc chống tham nhũng chỉ là phần ngọn của một loại cây độc.
Mà cơ chế đẻ ra tham nhũng, cái gốc của cây độc đó, chính là chế độ độc tài, độc quyền, độc trị mà đảng đang bằng mọi cách níu giữ nhằm chiếm lấy lợi ích vào tay một nhóm người.
Trong khi đó, Nguyễn Phú Trọng đang là điển hình cho mẫu gương của việc “tham quyền cố vị” – một hình thức tham nhũng lớn nhất về quyền lợi chính trị, qua đó bòn rút xương máu người dân về tay đảng. Bởi ông ta sợ “đánh chuột” lại “vỡ bình”.
Và cuộc đấu đá mang danh chống tham nhũng” này ngày càng quyết liệt hơn khi nguồn lực đất nước đã cạn kiệt đến tận đáy.
Tôi khởi viết những dòng chữ đầu tiên này khi chị Phạm Đoan Trang – một nhà báo tự do – vừa bị công an bắt. Nhưng dù chị được thả ra hay lại bị bắt lại, tôi tin rằng chị vẫn luôn luôn là người tự do. Những hàng rào công an hay bốn bức tường gạch của chế độ này, dù có muốn, cũng không thể giam giữ tâm hồn của người phụ nữ ấy.
Trong một bài viết sẵn, để chia tay tự do, mang tên “Chúng sẽ đến trong 5 phút nữa”, tôi nghe chị mô tả về một buổi làm việc của chị với công an có cả tiếng đàn guitar và tiếng mưa rơi. Điều gì làm cho Hà Nội trong con mắt của người phụ nữ bị truy bức ấy vẫn gần gũi, thân thiết và đẹp lạ lùng như thế?
*
Mỗi người có một chọn lựa. Nhưng chọn trở về, ở lại, đối mặt và sống cùng những khắc nghiệt của bạo lực… chắc hẳn giá trị mà chị theo đuổi phải là vô giá. Và tôi tin người phụ nữ này cũng đang cầm giữ một thứ hạnh phúc cũng vô giá không kém. Thế nên, tiếng đàn cùng những ca từ của “If” làm cho tấm lòng và tình yêu của chị trở nên tha thiết vô cùng.
Ca nhạc sĩ David Gates viết “If” với hình ảnh người con gái ông mơ về, còn Đoan Trang hát “If” với cái chọn lựa khắc nghiệt của chị làm cơn mưa Hà Nội chợt ướt hết lòng tôi. Tôi thấy lòng mình cũng thổn thức theo tiếng đàn của người phụ nữ ấy. Phải rồi, “Chẳng có nơi nào là nhà nếu nơi đó không là quê hương. Và nếu khi nào trái đất ngừng quay, rồi chậm dần đi vào cõi chết, thì phút giây cuối cùng ấy, chúng ta cũng sẽ chọn ở cùng mảnh đất này”. Cách đây gần nữa thế kỷ, những người lính miền Nam đem vợ con vượt thoát đến vùng đất tự do rồi lại lặng lẽ quay trở về, dù con đường dẫn về quê hương phải mở lối bằng chết chóc và hàng vạn những gian nan. Thế mà sau hàng mấy thập niên xây dựng lại đất nước sau chiến tranh, ngày nay người VN hăm hở rời bỏ quê hương mà không hề dừng lại, tự hỏi xem mình đã đánh mất những gì!
**
Cuộc rượt đuổi giữa nhà báo Đoan Trang và công an ly kỳ như một cuốn phim trinh thám. Chỉ khác nó không hề là một trò giải trí. Trong cuộc rượt đuổi đó, có những người lái xe ôm, đeo khẩu trang bịt kín mặt, chỉ còn đôi mắt để nhận diện nhau. Và người phụ nữ với đôi chân mang thương tích, với tâm hồn từng bị nhấn chìm, từng bị làm nhục, run rẩy bám chặt vào áo của người lái xe phía trước.
Chị sợ!? Chắc chắn rồi. Mật vụ VN vẫn quen thói bắt cóc, hành hung bất kể ai, bất chấp phụ nữ. Chị Nguyễn Thị Thái Lai ở Khánh Hòa từng bị 4 người mặc thường phục xông vào đánh tới ngất xỉu; chị Thúy Quỳnh, Ngô Thị Hồng Lâm, Trang Nhung từng bị bắt cóc, bị thẩm vấn, bị đánh đập tàn nhẫn rồi quăng giữa đồng không mông quạnh vào lúc 9 giờ đêm, …
Thế nhưng, bằng một cách nào đó, những con người thầm lặng lại đang bắt đầu nhân rộng. Tôi cảm nhận được sự vươn dậy mạnh mẽ của đám đông đang nhân rộng đó. Họ đang đón chào bóng tối, mặc nhiên chấp nhận trả những cái giá không rẻ chút nào để làm nhân tố tạo nên đổi thay. Sẽ chẳng ai biết đến những gì Ls Phạm Công Út đã làm, nếu hôm nay ông không bị khai trừ khỏi Luật Sư Đoàn của thành phố. Nhiều người có lẽ bàng hoàng khi nhận tin ông bị khai trừ, nhưng hãy nghe chính Ls Út nói về những suy nghĩ của ông khi nhận quyết định này: “Tôi cho luật sư giống như hiệp sĩ thời phong kiến của Châu Âu. Khi làm hiệp sĩ thì có lúc thắng có lúc bại. Lúc thắng thì mang cái thắng đến cho người khác, còn lúc bại thì mình là người phải trả giá. Dấn thân vào con đường hiệp sĩ thì phải chấp nhận vậy thôi.”
Chia sẻ của Ls Phạm Công Út làm chúng ta chợt nhận ra con người trong cái xã hội bị lên án là tiêu cực – vô cảm này, bắt đầu chán sống với sự giả dối. Và những cái bóng thầm lặng chung quanh nhà báo Đoan Trang trong buổi sáng chủ nhật ấy làm cho cơn mưa phùn Hà Nội chợt bớt rét.
**
Hãy mường tượng cảnh người lái xe ôm đi thẳng vào quán, băng qua đám công an và ngồi dựa lưng vào chị. Hãy cảm nhận trọn vẹn sự ấm áp mà anh vừa trao cho người phụ nữ ấy. Sự xuất hiện của anh đâu có làm thay đổi được thực trạng. Công an vẫn ngồi đầy trong quán, nhưng chắc chắn Đoan Trang biết chị không một mình. Cái quang cảnh “cài răng lược” giữa giới hoạt động và công an; những chuyến xe máy của “phe ta” phóng ngang qua liếc mắt vào quán dò xét tình hình; những bóng người lảng vảng đây đó, … Họ chính là những nhân tố khiến buổi đối đầu của Đoan Trang trở nên lãng mạn một cách lạ lùng với tiếng đàn, mưa xuân, Romance và Serenade …
Hãy nghe Đoan Trang Tâm sự về sự hiện diện của họ hôm ấy trong lòng chị: “Nhưng mọi người cũng không biết những cảm xúc trong tôi ngày hôm đó, họ không biết rằng họ có một phần ý nghĩa lớn như thế nào trong cuộc đời tôi, không biết rằng vì họ, vì những điều ấy, tôi thấy mình hạnh phúc biết bao nhiêu”.
Nếu Đoan Trang là chất men gốc thì những hy sinh của chị đang tạo nên những chất men mới. Ngay chính Ls Phạm Công Út cũng không hề biết rằng Ls Ngô Anh Tuấn, người đồng nghiệp thường hay tranh luận, đã từng đem anh ra trước nhóm “chém anh tơi bời” (chữ của Ls Tuấn) lại trân trọng những đóng góp của anh cho xã hội và tha nhân đến thế. Và cũng chính sự thầm lặng của anh đã khiến Ls Tuấn tâm nguyện “sẽ viết tiếp những ước mơ còn dang dở của anh…”
***
Có bao giờ người gặp nạn lại cảm thấy mình là hiệp sĩ? Tôi xúc động về cái cách gọi tên sự việc của Ls Phạm Công Út. Đất nước tôi hiện có rất nhiều những người đã chọn sống và hành động như thế.
Tôi yêu đất nước mình vì tôi yêu những con người “hiệp sĩ” của đất nước tôi.
Lê Minh Nguyên (Danlambao) – Trong chiến lược xây dựng đế quốc của Trung Quốc, dựa theo mô hình của Hoa Kỳ là bằng kinh tế và dùng quân sự hậu thuẫn phía sau, nhưng lộ liễu và võ biền hơn, đó là hình ảnh anh thương gia mặc đồ vest tay xách chiếc cập đầy tiền nhưng trên vai có mang khẩu súng, TQ vừa muốn khai thác thị trường và tài nguyên thế giới vừa biến các nước cận biên thành chư hầu. Kế hoạch “Vành Đai và Con Đường” còn gọi là “Con đường tơ lụa của thế kỷ 21” (BRI – Belt Road Initiative), với số tiền tung ra khoảng 1,700 tỷ đôla mỗi năm và 26,000 tỷ đôla tính đến năm 2030 đang biến nợ của các quốc nghèo thành lãnh thổ của Trung Quốc (http://cnb.cx/2tWJJUV).
Ở Brunei, TQ đang xây dựng một khu phức hợp lọc dầu và hóa dầu và một cây cầu nối khu liên hợp với thủ đô Bandar Seri Begawan, trị giá 3.4 tỷ đôla trên đảo Muara Besar, đây là dự án đầu tư nước ngoài lớn nhất từ trước đến nay ở Brunei. Nhưng đó chỉ là giai đoạn 1 và giai đoạn 2 trị giá khoảng 12 tỷ đôla (http://bit.ly/2tPxlWs).
Ở Sri Lanka, TQ cho vay khoảng 85% để xây cảng Hambantota trị giá 1.3 tỷ đôla, Sri Lanka không đủ sức trả nợ phải cho TQ thuê 99 năm, có nghĩa cảng này bây giờ là nhượng địa của TQ trong một thế kỷ. Hơn nữa, Sri Lanka cũng giao cho TQ vùng đất rộng lớn chung quanh cảng để làm khu Kinh Tế Đặc Quyền (Special Economic Zone), và cựu tổng thống Mahinda Rajapaksa thân TQ đang tái trổi dậy ở chính trường Sri Lanka (http://bit.ly/2FQx9YC).
Ở quần đảo Maldives, một quốc gia đảo quốc nhỏ bé, diện tích chừng 298 km2, tức chỉ bằng 1.7 thủ đô Hoa Thịnh Đốn, có tổng sản lượng khoảng 7 tỷ đôla/năm và chỉ khoảng 393,000 dân (2017) thì việc TQ chi tiền tỷ đôla dễ dàng mua chuộc đảo quốc này.
Đầu tháng 2/2018 Maldives bị khủng hoảng chính trị mà nguyên nhân sâu xa là chính quyền của tổng thống Abdulla Yameen thân TQ đụng độ với đối lập thân Ấn Độ. Ông Yameen đảo chánh tổng thống dân cử thân Ấn Độ Mohammad Nasheed năm 2013 và ông Nasheed chạy qua Sri Lanka tỵ nạn. Hôm 6/2/18 ông Yameen ra lệnh bắt ông Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện và cựu TT Nasheed và tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Ông Nasheed cầu cứu Ấn Độ can thiệp quân sự. Ấn đã từng can thiệp quân sự vào Maldives năm 1988. Lâu nay Ấn giúp đỡ tài chánh cho Maldives để đổi lấy chính sách “Ấn Độ Trước Tiên” (India First) của Maldives.
TQ dùng Maldives trong chương trình BRI của họ, biến nó thành một vị trí chiến lược qua 2 công trình hàng đầu: Cây cầu từ thủ đô Male đến hòn đảo lân cận, và công trình mở rộng phi trường. Ngoài ra, Maldives cho TQ thuê hòn đảo Feydhoo Finolhu 50 năm để phát triển du lịch và ký hiệp ước tự do mậu dịch với TQ ngày 7/12/17. TQ chiếm 70% nợ quốc gia của Maldives. Hồi tháng 8/2017 TQ mang 3 tàu chiến cập cảng Maldives trong chương trình huấn luyện chung. Tháng 2/2018 trong khi Maldives khủng hoảng chính trị thì TQ cho 11 tàu chiến vào đông Ấn Độ Dương nhằm dằn mặt Ấn Độ không nên can thiệp (http://bit.ly/2FZP5Du).
Cũng như Ski Lanka, Maldives nằm ngay trên đường ra biển lớn của Ấn Độ, cho nên Ấn Độ không thể nào ngồi yên nhìn TQ bao vây. Xét theo địa chiến lược, hai nước này tựa như Cuba nằm ngay yết hầu của Hoa Kỳ, nếu nó tự đứng một mình thì không gây nguy hiểm cho HK, nhưng nếu liên minh quân sự với một cường quốc khác như Liên Sô thời thập niên 1960s trước đây thì HK không dung thứ.
Ở Nepal, ông Khagda Prasad Sharma OLI, Chủ Tịch Đảng Cộng Sản Nepal nắm quyền trở lại vào tháng 2/2018 sau khi liên minh với lãnh tụ Maoist là Pushpa Kamal DAHAL (biệt danh “Prachanda”) tạo thành cánh tả cực mạnh, ông làm thủ tướng hồi 2015-2016, mà khủng hoảng giữa TQ-Ấn Độ gây ra vụ phong tỏa vùng biên giới Ấn-Nepal vào tháng 9/2015, khi lực lượng các đảng đối lập Madhesi thân Ấn đụng với ông OLI xảy ra. Ông OLI bây giờ càng thân TQ hơn. TQ đầu tư đường xe lửa nối Hy Mã Lạp Sơn và Nepal cũng như hệ thống thuỷ điện ở nuớc này (http://bit.ly/2tPIJla).
Ở Pakistan, trục Hành Lang Kinh Tế TQ-Pakistan (The China Pakistan Economic Corridor) đi qua vùng Kashmir (phần Pakistan chiếm giữ) cho phép TQ tiếp cận vùng nuớc ấm của cảng Gwadar ở Biển Á Rập. Đầu tư TQ từ 46 tỷ đôla đã tăng thành 60 tỷ và Pakistan không cách gì trả nỗi, cho nên cũng như Sri Lanka, TQ sẽ biến nợ thành lãnh thổ, kiểm soát cảng Gwadar và hành lang đi đến cảng này.
Thượng Viện Pakistan đã thông qua một nghị quyết nói rằng do nhu cầu gia tăng cộng tác giữa TQ và Pakistan để phát triển Hành Lang Kinh Tế China-Pak nên tiếng Mandarin được công nhận là ngôn ngữ “quốc gia” ở Pakistan, các lớp tiếng Tàu được cưỡng bách dạy ở các trường lớp để đào tạo nhân lực. Nghị quyết này khá kỳ cục vì thông thường người của nước đầu tư phải học ngôn ngữ của nước sở tại. Điều này cho thấy TQ không những biến nợ thành lãnh thổ mà còn muốn đồng hoá Pakistan, khống chế văn hoá xứ này (http://bit.ly/2GtUXTl).
Ở Miến Điện, cũng trong kế hoạch BRI, TQ đầu tư khoảng 85% (gần 10 tỷ đôla) vào cảng biển nước sâu chiến lược Kyauk Pyu phía tây bang Rakhine trong vịnh Bengal, làm nơi trung chuyển dầu khí từ Trung Đông bằng đường biển qua đường bộ để tránh qua eo biển cổ chai Malacca. Ngoài ra TQ còn phát triển khu kỹ nghệ và vùng đặc quyền kinh tế ở Rakhine. TQ cũng đầu tư 3.6 tỷ đôla cho đập thuỷ điện Myitsone ở phía bắc Miến Điện gần Vân Nam (http://reut.rs/2FSgnZq).
TQ có quan hệ chặc chẽ với quân đội Miến Điện. Người Rohingya ở phía bắc bang Rakhine bị quân đội Miến Điện đàn áp hầu như đến độ diệt chủng để chiếm đất là nhằm mục đích phục vụ cho TQ trong vấn đề cảng biển BRI. Bà Aung San Suu Kyi tuy trị vì nhưng vô quyền đối với quân đội, bà bị Tây Phương lên án vi phạm nhân quyền.
Ấn Độ đang bị TQ bao vây bằng cách dùng tiền đầu tư để biến thành nợ, và từ nợ biến thành lãnh thổ ở những tiểu quốc ven biên và những đảo quốc ở Ấn Độ Dương.
Cam Bốt và Lào, sườn tây của Việt Nam, cũng đang bị TQ biến nợ thành lãnh thổ. Hai nước này, về địa chiến lược quá quan trọng cho an ninh của VN nên sẽ dành riêng cho một bài viết sau.
Việt Nam nằm ngay thềm cửa phía nam của TQ nên chẳng những không ngoại lệ mà còn thê thảm hơn. Bởi lẽ TQ bị thất thế về địa chính trị, nằm chéo ngoe bên ngoài các đường vận chuyển quốc tế và trong 4 mặt đông-tây-nam-bắc thì có đến 3 mặt bị thất thế: phía bắc là Mông Cổ và Siberia là những vùng khô cằn hay băng giá, ít dân, kinh tế gần như không có gì, phía tây là sa mạc và các quốc gia nghèo có đuôi – stan, phía đông là Thái Bình Dương mà Nhật và Đại Hàn đã án ngữ. Chỉ còn phía nam là đường tiến về một Đông Nam Á đông dân, trù phú, tấp nập các sinh hoạt kinh tế. Nhưng muốn tiến về vùng này thì đường bộ hay đường thuỷ đều phải bước qua ngưỡng cửa Việt Nam. Cho nên VN là cái gai phải nhổ, phải khống chế của TQ.
Thế là TQ chẳng những muốn biến nợ thành lãnh thổ mà còn muốn đồng hoá về văn hoá và diệt chủng về môi trường hay thực phẩm.
Formosa Vũng Áng với 70 năm nhượng địa, TQ thuê đất rừng đầu nguồn ở các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Định, Kon Tum, Bình Dương… 50 năm, những cơ sở đầu tư của Trung Quốc ở thành phố địa đầu Móng Cái-Quảng Ninh được TQ thuê 50 năm…
Mối hiểm nguy của VN, ngoài việc cho thuê đất 50-70 năm ở các vùng an ninh chiến lược, còn là sự mất thăng bằng quá to về mậu dịch với TQ và nó cứ chất chồng từ năm này qua năm khác, tích luỹ thành nợ khổng lồ, không cách gì trả được, đưa đến việc có thể biến nợ thành lãnh thổ cho TQ, thí dụ như năm 2015 thâm hụt là 32 tỷ đôla (http://bit.ly/2FSnbpB).
Chính trị với hai đảng cộng sản đàn anh và đàn em là đã lệ thuộc, kinh tế với thâm hụt mậu dịch và nợ đầu tư không trả được là đã lệ thuộc, quân sự với quân đội tuyệt đối trung thành với đảng và đảng lệ thuộc đảng nên quân sự không bảo vệ được biên cương, cũng vậy an ninh với công an lệ thuộc đảng nên công an không bảo vệ được an sinh của dân chúng trước sự xâm thực của thực dân mới.
Trong khi TQ biến nợ thành lãnh thổ ở các nơi khác thì thê thảm hơn, họ có thể biến nợ thành con đường mòn tiến nam Tập Cận Bình của TQ ở Việt Nam!
– Chúng tôi không tham nhũng ngân sách quốc gia, chúng tôi không ăn chặn tiền thuế của các bạn một đồng nào. Nếu chúng tôi có làm những việc đó chúng tôi mới là phản động.
– Chúng tôi không cướp đất của dân, đẩy người dân ra đường, để cụ già phải ăn xin, em bé phải bán vé số, phụ nữ phải bán dâm. Nếu chúng tôi làm những điều đó chúng tôi mới là phản động.
– Chúng tôi ko cấp phép cho những gian thương, cho những doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam kinh doanh nhưng phá hoại môi trường để rừng trơ trọi, để biển ô nhiễm gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống người dân. Nếu chúng tôi có làm những việc đó chúng tôi mới là phản động.
– Chúng tôi không ra đường chặn xe bạn vô cớ, không vu khống bạn vi phạm luật, không bắt bạn những lỗi vớ vẩn… rồi tìm cách vòi tiền bạn. Nếu chúng tôi làm việc đó chúng tôi mới là phản động.
– Chúng tôi ko có quyền kiểm soát việc nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam. Chúng tôi không nhập hàng giả, thức ăn độc hại vào thị trường Việt Nam để bạn dùng, vì lợi nhuận mà làm hại giống nòi người Việt. Nếu chúng tôi làm điều đó, chúng tôi mới là phản động.
– Chúng tôi không đến công ty, cửa tiệm, ki ốt của bạn để hạch sách, nhũng nhiễu để bắt bạn đóng tiền lậu mãi. Khi nào chúng tôi làm vậy chúng tôi mới là phản động
– Chúng tôi không tạo ra bất công trong xã hội. Chúng tôi không bao che những người làm sai, không nâng đỡ con cháu thiếu năng lực vào những vị trí cao. Nếu chúng tôi làm điều đó hãy gọi chúng tôi là phản động.
– Chúng tôi không mượn nợ nước ngoài cho con cháu du học, xây biệt thự, sắm xe, tiêu xài hàng hiệu, uống rượu ngoại, nuôi bồ nhí… để mỗi người dân gánh $1200 tiền nợ. Nếu chúng tôi làm thế bạn cứ gọi chúng tôi là phản động.
– Chúng tôi không ăn chặn tiền cứu trợ đồng bào lũ lụt, không bòn rút tiền từ thiện dành cho bệnh nhân tâm thần, người già neo đơn. Nếu có làm việc đó, gọi chúng tôi là phản động còn nhẹ… hãy xử bắn chúng tôi ngay.
Bạn nói khi tôi và những người giống như tôi chưa có quyền thì kêu gào hay lắm… nhưng đến lúc nắm quyền thì cũng hành xử như những gì chúng tôi lên án thôi. Bạn nói đúng nếu như guồng quay xã hội hiện tại cứ mãi mãi tiếp tục còn kéo dài, thì ai lên nắm quyền cũng sẽ bị biến chất.
Và những gì chúng tôi làm chính là muốn thay đổi guồng quay xã hội đó. Chúng tôi muốn tạo ra 1 guồng quay xã hội khác để người nào lên nắm quyền cũng phải tuân thủ luật pháp, làm đúng trách nhiệm cần có… nếu tắc trách, sai phạm, biến chất phải bị đẩy đi cho người xứng đáng tốt hơn thay thế.
Chúng tôi muốn xã hội tốt hơn bằng việc thay đổi cái gốc, thay đổi hệ thống vận hành… và bạn gọi chúng tôi là phản động có đúng không?
-Cựu thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên thủ đầu tiên của CHXHCNVN thăm Mỹ 2005, ông là người thúc đẩy kinh tế (doanh nghiệp) tư nhân VN khi trình Quốc hội thông qua Luật doanh nghiệp 1999, Thuế VAT, Sàn chứng khoán… đưa VN nhập WTO, và thúc đẩy quan hệ Việt – Mỹ … đã từ trần 1h30 sáng 17-3-2017, tại Củ Chi TpHCM, thọ 85 tuổi.
Dù là thủ tướng nước XHCN nhưng khi bị bệnh ông cũng như nhiều chóp bu cộng sản khác thường đi chữa bệnh ở nước Tư bản giẫy chết trước khi từ trần.
– Liên Hiệp Quốc: Việt Nam là một trong 5 quốc gia có số lượng thông báo vi phạm tự do tôn giáo cao nhất.
Xin mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn Báo cáo viên Đặc biệt LHQ về Tự do Tôn giáo, Tiến sĩ Ahmed Shaheed, để hiểu thêm tình hình tự do tôn giáo trên thế…
TƯ DUY CỦA ELON MUSK & CÔNG NGHIỆP 5.0 ĐANG DẦN HIỆN HỮU?
Phóng thành công tên lửa đẩy tái sử dụng mạnh nhất thế giới và sau 2 phút, đúng như dự kiến, tên lửa hạ cánh an toàn. Elon Musk đã mở ra một kỷ nguyên vũ trụ giá thành rẻ hơn cả trăm lần so với sử dụng tên lửa đẩy dùng 1 lần truyền thống khiến NASA cũng phải nghiêng mình thán phục. Một lần nữa, người Mỹ lại làm được điều mà giới khoa học nhân loại khát khao đến cháy bỏng.
12.000 vệ tinh sẽ được phóng lên trong tương lai coi như đã nằm trong tầm tay. Không những làm chủ mặt biển, làm chủ bầu trời mà hiện tại, người Mỹ còn chiếm ưu thế toàn diện cả vũ trụ bao la. Tới giờ này, có thể khẳng định nước Mỹ đã bỏ lại các cường quốc khác một khoảng cách khá xa về khoa học kỹ thuật.
Món quà hấp dẫn đầu tiên dành cho các công dân của hành tinh xanh là kết nối internet vệ tinh. Gói cước thấp nhất (StandardX), giá chỉ 10 USD/tháng nhưng đã có tốc độ nhanh hơn gấp 180 lần đường truyền hiện tại. Những dây cáp tín hiệu và các hộp kết nối trên trái đất sẽ dần biến mất. Toàn cầu sẽ giao tiếp không dây tốc độ cao qua vệ tinh là tương lai không xa.
Nếu điều đó thành sự thật thì một lần nữa, sau những Window, Google, Apple, Facebook,… giờ là tới SpaceX, tri thức và tiền lại ồ ạt đổ về nước Mỹ.
Không những chỉ như vậy, vệ tinh phủ kín toàn cầu sẽ thay đổi đáng kể cuộc sống, hành vi, khoa học công nghệ cũng như chính trị của nhiều quốc gia trên thế giới này. Những thứ tưởng chừng như cố định sẽ dần biến mất, những tư duy bảo thủ hoặc phải thay đổi để tồn tại, hoặc sẽ bị diệt vong. Lúc ấy, mọi sự cố gắng ngăn cản về địa lý, văn hoá hay tư duy sẽ trở nên vô nghĩa. Chỉ còn một tiếng nói chung duy nhất. Đó là tiếng nói của khoa học mà thôi.
Vệ tinh phủ sóng toàn cầu với kết nối tốc độ cao có thể tạm gọi là bước đệm cho công nghiệp 5.0. Con người có thể tiến gần hơn tới phi cơ dân sự không người lái siêu thanh hoặc xa hơn nữa là động cơ lượng tử,…. Nhiều thiết bị điều khiển tự động hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo sẽ được phát triển trên nền tảng tín hiệu truyền dẫn tốc độ cao bởi vệ tinh, cho phép con người khám phá ra thêm nhiều điều bí mật chưa biết tới, thoát khỏi những giới hạn vật lý mà xưa tới giờ, tất cả vẫn nghĩ là không thể vượt qua.
Elon Musk, cha đẻ của xe tự lái, của SpaceX và dự án vệ tinh kết nối internet toàn cầu luôn không hài lòng với nền dân chủ đại diện của Mỹ. Anh ta luôn nghĩ về một nền dân chủ trực tiếp mà ở nơi đó, cộng đồng được toàn quyền quyết định mọi vấn đề dưới sự trợ giúp phân tích của trí tuệ nhân tạo. Tất cả nhằm giảm đi chi phí vận hành bộ máy nhân sự quản lý cồng kềnh, triệt tiêu các chiêu trò gian lận. Tiệm cận với sự bình đẳng vốn là ước mơ của con người.
Các tỷ phú Mỹ, những người đóng góp cho nhân loại nhiều nhất đều có một điểm chung. Họ thường không bao giờ bằng lòng với thực tại. Họ luôn chỉ trích chính phủ, phản biện xã hội bằng chính khả năng khoa học kỹ thuật và kiến thức của mình. Chính phủ với họ là tôi tớ đúng nghĩa. Chỉ có khoa học kỹ thuật là ông chủ thực sự của họ mà thôi.
Còn ở ta, ai đã và đang khuyên nhủ bạn bè bằng lòng với những gì đang có? Ai đã huyễn hoặc người thân đặt niềm tin vào những thứ cổ lỗ sĩ muôn năm? Ai đã có ý ngăn cản sự thật cất lên tiếng nói?
Bây giờ có thể chưa ngã ngũ đúng sai nhưng sẽ nhanh thôi, vài năm nữa, chắc chắn những lời khuyên như vậy sẽ bị coi là tội ác, sẽ trở thành những vết đen trong quá khứ của nhiều con người luôn có cách nghĩ chậm chạp và tư duy nô lệ.
Muốn khi về già thư thái, hạnh phúc và được kính trọng thì hãy biết nghi ngờ và phản biện mọi vấn đề bất cập của xã hội ngay từ khi còn trẻ. Thế giới này vốn trưởng thành từ những cuộc sụp đổ. Chỉ có nghi ngờ và phản biện thì mọi thứ mới trở nên tốt hơn cho tất cả mà thôi.
“Còn mấy hôm nữa là rằm tháng Giêng chắc mình phải về nhà chứ.”
Anh kéo chiếc mền mỏng lên ngang ngực, chiếc mền ngắn quá, lòi cả nửa ống chân ra ngoài. Anh nhìn chung quanh một vòng, ngượng ngùng co chân lại.
“Về sao được em, phải chờ chứ, còn nước còn tát, mấy hôm nay thằng bé cũng thấy khá hơn một chút.”
Hai vợ chồng đang nằm ngủ ngay trước cửa Bệnh Viện Ung Thư, con trai họ 12 tuổi kiếm được một chỗ nằm chung một giường với một đứa trẻ khác bên trong, (sau khi anh chị đưa cho y tá trực ở đó hai lần hai cái phong bì.) Dưới gầm giường thì có bố mẹ của đứa bé kia rồi, không còn chỗ cho anh chị nữa.
Họ lên đây từ trước Tết, đợi mãi mới tới phiên con được khám. Trong khi chờ thì cứ ngồi, nằm, ngay ở hành lang bệnh viện. Anh chịkhông phải là cặp vợ chồng duy nhất ngủ ở ngoài này. Số người chờkhám cho thân nhân hay chờ khám cho chính mình nhiều hơn sốgiường của bệnh viện có, nên người chờ đợi, ăn, ngủ, tràn lan ra tới hành lang.
Hình-Nằm Chờ Khám Bệnh
Trời mưa lụt, nước tràn ngập cả trong phòng đợi, người ngồi, kẻnằm trên những chiếc ghế nhựa trông thật thảm thương. Ngày khô thì chiếu trải la liệt dưới đất. Bệnh Viện mà trông như trại tỵ nạn.
Hình-Nước lụt trong phòng chờ ở Bệnh Viện Ung Thư-Hà nội
Hình- Bệnh Viện Ung Thư Hà Nội
Anh chị từ Hòa Bình mang con về Hà Nội chạy chữa, thằng bé 12 tuổi đang đi học bỗng ngã bệnh, chữa mãi Bác Sĩ tỉnh nhà không khỏi, thử máu, chụp hình mới biết là bị ung thư màng óc.
Chị lại thì thầm: “Tết mình đã không có mặt ở nhà để cúng ông bà, thì Rằm cũng phải về cúng Phật chứ anh. Hay em ở lại với con, anh về mấy hôm đi.”
“Anh về cũng chẳng an tâm được. Mấy hôm ngủ ngoài sương thấy em đã bắt đầu ho.Thôi, Trời Phật cũng thông cảm cho mình.”
Chị im lặng một lúc, lại ngập ngừng nói: “Thôi anh cứ yên tâm vềđi, còn bà nội thằng Tí ở nhà nữa, anh về đi kẻo mẹ trông, em biết là mẹ mong anh về lắm.”
Người chồng ngồi hẳn dậy, co hai chân lên vòng tay ôm qua đầu gối, thở dài.
“Ừ, chắc anh nên về, em nói đúng, bà nội thằng Tí đang mong tin lắm. Anh đã chia tiền ra từng gói nhỏ để em tiện chi tiêu. Tiền trảcho Bệnh Viện chữa trị, tiền đưa bác sĩ thì anh để riêng, tiền đưa y tá, tiền lao công anh cũng để riêng.”
Người vợ ngồi hẳn dậy, quấn lại cái chăn cho gọn, thu xếp mấy cái túi đựng cả mộtgia đình lưu động của mình. Chị nhìn chung quanh một vùng bao quát, trong ánh nắng sớm mai yên tĩnh mọi người chưa thức dậy hết. Họ nằm ngang, nằm dọc, hay xoay chân ngược chiều nhau. Những bàn chân gầy gò, và những cái đầu xơ xác tóc, họ đang ngủ hay đã thức rồi mà vẫn còn nằm im lo lắng bất an. Mặt trời sẽ lên, thêm một ngày chờ đợi, đến bao giờ mới tới phiên mình, hay phiên của người thân mình. Số tiền mang trong túi, cài hai bacái kim cho chặt, liệu có đủ trả tiền chạy chữa, tiền thuốc và tiền phong bì không?
Nói đến phong bì chị bỗng nhớ, hỏi anh: “Tiền anh lo đủ rồi nhưng anh quên chưa mua phong bì cho em. Đưa thẳng tiền mặt ra ai đứng gần cũng nhìn thấy, không tiện đâu.”
Anh ngẩn người ra, ừ nhỉ mấy hôm nay bận quá, cứ lo chỗ ăn chỗngủ cho con bên trong bệnh viện, cho hai vợ chồng ngoài hành lang, anh quên hẳn việc phải mua sẵn một lố phong bì. Anh nhìn trước nhìn sau thấy một xấp báo còn mới, ai đó vứt sang chỗ anh chị nằm. Anh nhặt lên nói với chị: “Báo còn mới, em cứ lấy con dao, rọc vuông vức rồi gói tiền vào đó cũng được. Nhưng phải nhớ để riêng vào túi trong, túi ngoài, kẻo nhầm của người này lại đưa cho người kia.”
Chị cười nhẹ: “Anh đừng lo, tiền thì em cẩn thận lắm.”
Chị đón xấp báo còn mới trong tay anh, báo trong tay thì dĩ nhiên là chữ trước mắt, chị đọc qua một chút trước khi đi tìm dao rọc. Sau mấy phút chị ngẩn người ra, để rơi tờ báo xuống lòng. Anh thấy lạhỏi: “Tin gì vậy em?” Chị không nói, đưa tờ báo cho anh.
Báo chí trong nước cho hay, chính quyền thành phố Hà Nội hôm 1/2 công bố quy hoạch được thủ tướng phê duyệt về xây nghĩa trang “phục vụ nhu cầu an táng cán bộ cao cấp của đảng và nhà nước; các anh hùng, danh nhân của đất nước”.
Tin cho hay, nghĩa trang Yên Trung nằm dưới chân núi Ba Vì, cách trung tâm Hà Nội 40 cây số về phía Tây, giáp Vườn Quốc Gia Ba Vì; phía Đông giáp đồi núi và đường cao tốc Hòa Lạc-Hòa Bình; phía Nam giáp đồi núi và khu dân cư.
Tổng diện tích nghĩa trang là 120 hécta, gồm khu an táng 72 hécta, với 2,200 – 2,500 ngôi mộ, mỗi ngôi mộ có khuôn viên 25-35 mét vuông và khu đệm cây xanh cảnh quan trên 47 hécta, có sức chứa 5,000 người.
Nguồn vốn dự kiến hơn 1,430 tỷ đồng (hơn $63 triệu) sẽ lấy từngân sách nhà nước.Thời gian thực hiện dự án khoảng 36 tháng.
Anh đọc tiếp ở một trang khác:
Vẫn theo các báo, với tổng diện tích 120 hectare, tương đương một phường lớn ở nội thành Hà Nội, dự án có vị trí ở huyện Thạch Thất, dưới chân núi Ba Vì, cách trung tâm Hà Nội 40 kilomet về phía tây. Thông tin từ bản quy hoạch cho thấy sẽ có 105 hộ dân phải di dời đểnhường chỗ cho dự án.
Anh đọc xong nhìn sang chị, thấy chị vẫn thẫn thờ nhìn mông lung ra một nơi xa lắc xa lơ nào đó. Anh hỏi: “Sao vậy em, nhà nước xây nghĩa trang thì dính dáng gì tới mình mà em buồn quá vậy?”
Chị quay lại nhìn chồng, hai mắt mở to:
“Sao mấy ông lớn không nghĩ đến việc xây thêm mấy cái bệnh viện cho người đau ốm, xây thêm trường học cho trẻ em? Họ bỏ ra tới 1,400 tỷ đồng để lo “chôn “ những người chưa chết. Rồi lại thêm 105 gia đình phải mất nhà mất cửa cho họ thêm chỗ. Anh nhìn đi, cảbao nhiêu năm nay bệnh nhân cũng như người thân của bệnh nhân nằm màn trời chiếu đất trước cửa bệnh viện. Trẻ con nghèo không đủ cơm đã đành ngay cả trường lớp cũng thiếu thốn. Có ông lớn nào quan tâm tới không?”
Anh nhìn vợ với cặp mắt thương hại, nói nhỏ:
“Thế bây giờ em định làm gì, em cầm biển ngữ đi biểu tình đòi nhà nước xây bệnh viện, trường học thay vì xây nghĩa trang cho các ông lớn hả. Em có muốn vào tù vì tội chống phá nhà nước, trong khi con em đang bị ung thư không?”
Chị nhìn anh một lúc, không trả lời. Hai con mắt chị ánh lên một nét giận dữ, chị mở tung những cái giỏ ra tìm con dao, chị nín thởrọc tờ báo ra từng miếng nhỏ để làm những cái phong bì, chị dằn mạnh từng nhát dao đi qua những hàng chữ: “nghĩa trang, “phụcvụ nhu cầu an táng cán bộ cao cấp của đảng và nhà nước” “Nguồn vốn dự kiến hơn 1,430 tỷ đồng (hơn $63 triệu) sẽ lấy từ ngân sách nhà nước.” “105 hộ dân phải di dời để nhường chỗ cho dự án.”
Hình- Mô hình nghĩa trang cho các cán bộ cao cấp
Chị cắt ngang, cắt dọc tờ báo tưởng như cắt đứt được những dự án làm chị uất ức. Chị cắt được hơn mười cái phong bì, chia ra bốn túi khác nhau, cho bác sĩ, y tá và lao công. Chị biết, muốn cứu con chịthì không thể nào tránh né được cái khoản chi trả thêm này.
Chị nhìn anh đang thu xếp về nhà với mẹ để kịp cúng Rằm. Thật ra chị biết, cúng Rằm chỉ là phụ, việc chính là anh về nhà chạy thêm tiền, số tiền anh chị đem theo được so với số tiền sẽ phải dùng tới cách xa nhau nhiều quá. Nghĩ đến những món nợ sẽ phải trả, chịthấy như có một khối đá đè lên ngực.
Hai con mắt chị vẫn còn ánh lên những tia giận dữ, cái giận dữcủa một người hoàn toàn bất lực trước một việc xấu mà sức mình không làm gì được. Một khu nghĩa trang 5000 huyệt mộ. Quan chức cao cấp Đảng ở đâu mà nhiều thế? Chắc chắn các đại gia sẽ có phần mộ ở đây. Có khi cả ca sĩ nổi tiếng có tiền cũng dọn vào. Chưa chắc các danh nhân và anh hùng tử sĩ đã có chỗ, vì phần đông gia đình họ nghèo và họ đã tắt tiếng nói (may ra có một tấm bia chung).
Chị kêu thầm trong ngực. “Bệnh Viện, Trường Học và Nghĩa Trang. Một cái cho người sống, một cái cho kẻ (chưa) chết. Cái nào cần thiết hơn.” Nước mắt chị ứa ra.
Có ai trả lời cho chị không?