NẾU NHƯ TRUNG QUỐC NẮM QUYỀN . NGUỜI DÂN VIÊT PHẢI CHIU CÃNH NÀY

No automatic alt text available.
Image may contain: 6 people, people sitting and text

Mac Hieu

NẾU NHƯ TRUNG QUỐC NẮM QUYỀN . NGUỜI DÂN VIÊT PHẢI CHIU CÃNH NÀY

————————————–
Cho thuê đất đặc khu 99 năm!

Suy nghĩ của chúng tôi về đặc khu. Mong được lan tỏa. Từng tiếng nói góp thành sức mạnh.

99 năm không phải là thời gian quá dài của một dân tộc, đặc biệt là đối với nước ta. Dân tộc có khoảng 50 vạn năm lịch sử. Tổ tiên của chúng ta đã có cuộc sống nguyên thủy hàng chục vạn năm trên vùng đất này. Việt Nam là chiếc cầu nối giữa châu Á lục địa và châu Á hải đảo.

99 năm cũng không phải là dài so với lịch sử văn minh của dân tộc Việt. Từ ngành trồng lúa nước sơ khai, người Việt đã xây dựng cho mình một nền văn minh rực rỡ từ phía Nam sông Dương Tử đến đồng bằng Thanh Nghệ Tĩnh.

99 năm —mấy hôm nay, nghe số năm ấy. Tôi đã phải giật mình. Đó là khoảng thời gian đề xuất chúng ta cho ngoại bang thuê đất.

99 năm — một con số quá dài đối với đời người của chúng ta.
99 năm sau, con cháu hỏi, khi các vị ấy cho thuê đất thì ông cố ngươi đã làm gì.

Hôm nay, TÔI LÊN TIẾNG.

Tôi KHÔNG đồng ý để họ biểu quyết cho ngoại bang thuê đất trong 99 năm tới.

Tôi chỉ là một công dân bình thường trong xã hội này. Tôi nhỏ bé, tôi chẳng nắm trong tay quyền lực nào cả. Tôi cũng chẳng có tham vọng hay thủ đoạn về chính trị nào.

Tôi lên tiếng vì lương tri của tôi không cho phép tôi câm lặng.

Có một đại biểu nào đó đã nói: “Trung Quốc bây giờ quá mạnh, họ đã chiếm Hoàng Sa và một phần Trường Sa của chúng ta. Việt Nam quá yếu không thể chống trả. Nhưng, con cháu sẽ giành lại, 100 năm sau, 1000 năm sau, con cháu chúng ta sẽ giành lại.”

Không! Tôi không đồng ý với luận điểm trên. Giữ gìn chủ quyền dân tộc là trách nhiệm của những người đang sống, của chính thế hệ chúng ta. Chúng ta không thể đùn đẩy trách nhiệm đó cho thế hệ sau.

Không! Việc làm đó là vô tri.

Đối diện với một Mông —Nguyên hùng mạnh và hung hãn vào thế kỷ XIII, vua tôi nhà Trần đã không chịu đầu hàng. Họ đâu dám nghĩ sau này đế chế Mông —Nguyên suy yếu, con cháu họ sẽ giành lại độc lập. Họ đã chiến đấu ngoan cường, đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền dân tộc.

Vậy mà, giờ đây con cháu họ, những người tự xem là rực rỡ, là siêu việt, đã và đang ngồi họp bàn để cho ngoại bang _ trong đó có một trong số kẻ thù của họ thuê đất 99 năm.

Một đại biểu viện dẫn, sau 99 năm đất đai ấy sẽ lại là của con cháu chúng ta. Với thời gian ấy, liệu đã có bao nhiêu thế hệ của ngoại bang đã ra đời ở các đặc khu ấy.

Bài học nhãn tiền của Ukraina vẫn còn đó, họ mất Crưm bởi có quá nhiều người nói tiếng Nga đồng ý để Crưm “trở về” với đất mẹ.

99 năm sau, liệu có bao nhiêu con cháu ngoại bang sinh sống trong các đặc khu. Đặc biệt là Vân Đồn, ngõ hầu của nước ta và quá gần Trung Quốc. Liệu, khi bị trấn giữ ở ngõ hầu thì chúng ta có vươn mình ra được với thế giới.

Phú Quốc là một đảo có vị trí đắc lợi. Khi Thái Lan xây dựng siêu kinh đào Kra, thì Phú Quốc sẽ thay thế Malacca, Singapo là nơi rung chuyển hầu hết hàng hóa qua biển Đông. Nó còn là một căn cứ hải quân tuyệt vời án ngữ vịnh Thái Lan. Một vị trí như thế có nên cho thuê làm đặc khu.

Một đặc khu khác mang tên Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa, nó quá gần Cam Ranh. Liệu khi đặc khu này được thành lập thì Cam Ranh có bị ảnh hưởng về mặt quốc phòng hay không?

Đặc Khu là hình thức kinh tế ở thời kỳ trước. Nó là phương pháp sơ khai, là hạ sách trong việc mở cửa, kêu gọi nhà đầu tư nước ngoài.

Phát triển đất nước phải dựa vào nội lực, là cái bên trong, không thể dựa vào bên ngoài để đánh đổi lấy sự phát triển được.

Với ba đặc khu sắp thành lập, liệu kinh tế của Việt Nam có thật sự cất cánh khi mà ở bên trong có quá nhiều vấn đề cần phải đại “phẩu thuật”.

Từ giáo dục, y tế, giao thông vận tải…cho đến môi trường, văn hóa. Khi mà, thâm hụt ngân sách ngày một lớn, bộ máy nhà nước phải gồng gánh một đội ngũ thừa số lượng mà thiếu chất lượng. Nạn tham nhũng tràn lan. Quan chức thừa bằng cấp, lý luận mà thiếu thực tài…

Phát triển đất nước không hề khó. Chỉ cần thu hút được trí tuệ và tài lực của tất cả mọi người, trong cơ chế dân chủ thật sự thì Việt Nam sẽ sớm hóa hổ, hóa rồng.

Chúng ta không cần đặc khu. Cái mà chúng ta cần là xây dựng niềm tin ở nhân dân. Xây dựng bằng hành động chứ không phải là những ngôn từ sáo rỗng.

Hoa Anh Đào 
Đăng trên Nghiên cứu lịch sử
30-5-2018

TRÍ TUỆ CS VÀ NHỮNG TRÒ HỀ CHUA CHÁT

Đỗ Ngà

TRÍ TUỆ CS VÀ NHỮNG TRÒ HỀ CHUA CHÁT

Đã dốt mà không muốn học thì có thể nói là vô phương cứu chữa. Ở đời thằng hiểu biết giả vờ dốt nát được chứ thằng dốt nát không thể giả vờ hiểu biết. Đấy là nguyên nhân dẫn đến thoái hóa chính trị tương tự như cho động vật giao phối cận huyết vậy.

Thời còn cắp sách đến trường, tôi được học rằng, khi giao phối cận huyết thì những tính trạng lặn nó sẽ hiện ra. Vì thế những yếu điểm của cá thể có cứ rõ dần. Đó là sự thoái hóa.

Ở nước tự do, câu đầu tiên mà người dân đặt ra khi cầm lá phiếu bầu cho ứng viên là “anh có xứng đáng để tôi trao cho anh vai trò đại diện?”. Chính điều ấy là bộ lọc loại bỏ đi những con người không xứng đáng. Cứ mỗi lần bầu cử, hành pháp và lập pháp được thay mới bởi những cá nhân đáp ứng nhu cầu thực tế cho nhân dân, cho đất nước. Đó là những dịp thay máu để phát triển.

Còn trong cơ cấu nền độc tài toàn trị, nó “giao phối cận huyết” tá lả.

Đầu tiên phải nói, lựa chọn nhân sự theo lí lịch, và cơ cấu sẵn cho con cháu. Dốt như Nông Quốc Tuấn cũng được bố ẵm bỏ vào ghế bí thư tỉnh Bắc Giang. Rồi bao nhiêu hạt giống đỏ cứ thế mà tiến trong một cơ cấu không có sự chọn lọc.

Điều thứ 2 là sự nhồi sọ đã biến những hạt giống của CS chẳng có tri thức gì cả. Những kẻ dốt ngồi ngôi cao đầy rẫy.

Điều thứ 3 mà tôi muốn nói, sự “phối giống” giữa thằng hành pháp – tư pháp – và lập pháp. Thằng chánh án tòa án tối cao cũng kiêm luôn đại biểu quốc hội. Thủ tướng – đứng đầu hành pháp cũng kiêm luôn đại biểu Quốc hội. Các bộ trưởng, chủ tịch các tỉnh thành phố cũng kiêm luôn đại biểu Quốc hội. Thế nên mới thấy Quốc hội là một đám tả pí lù Hành pháp tư pháp làm luôn vai trò lập pháp. Sự “giao phối cận huyết” toàn CS kiêm đủ thứ thì lấy đâu ra làn gió mới cho công tác điều hành đất nước?

Hãy nhìn những thằng quan bự trong quốc hội trả lời mà cười rớt cả hàm vì sự ngu dốt của nó. Thằng thì ví con đường tránh nhà quan to là “đường cong mềm mại“. Đứa thì đọc Facebook thành Phê-tê-bốc, và nguy hiểm hơn nữa còn hăm “kéo đám mây điện toán” về Việt Nam vv.. Chính những thằng này nó biến cái gọi là Quốc hội là một sân khấu hài cho cái ngu phô diễn. Quốc hội gì mà chỉ toàn là trả lời kiểu chống chế cho qua chuyện mà không bao giờ có sự phản biện nghiêm túc. Thật sự Quốc hội CS là một sân khấu hài bất đắc dĩ. Trong cái hội này, đa phần không đủ trí tuệ để có những sự trả lời một cách thỏa đáng, tức nó chẳng nắm được những gì cần thiết cho phát triển trong phạm vi nó điều hành.

Khi anh làm nghề diễn kịch mà anh chọc người ta cười thì anh là tài năng. Nhưng khi anh là một chính trị gia mà lại thành thằng hề thì rất nguy hiểm cho đất nước. Vì vận mệnh đất nước không phải chỗ cho các anh thể hiện sự dốt nát. Những kẻ này được ĐCS đảm bảo độc quyền nắm các trọng trách lớn trong bộ máy nhà nước thì đất nước sẽ ra sao? Nhìn hoàn cảnh đất nước, thì đã quá rõ. Thấy rõ cái được mệnh danh Quốc hội là là một sân khấu hài, nhưng nhân dân chỉ có việc chứng kiến trò hề này trong trạng thái bất lực. Thế mới chua chát chứ!

Trung Quốc bước chân vào chiến lược thôn tính Việt Nam từ khi nào?

Trung Quốc bước chân vào chiến lược thôn tính Việt Nam từ khi nào?

Cát Linh, RFA
2018-06-12

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc (phải) và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Hà Nội vào ngày 31 tháng 3 năm 2018. (Ảnh minh họa)

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc (phải) và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Hà Nội vào ngày 31 tháng 3 năm 2018. (Ảnh minh họa)

 AFP

Nỗi khắc khoải từ năm 1951

“Tôi thấy cái nỗi khắc khoải nhất của ông ấy là ông ấy lo cho âm mưu ngày càng lộ liễu, càng nguy hiểm của Trung Quốc, độ can thiệp ngày càng sâu vào nội tình của đất nước Việt Nam.”

Ngay lúc bấy giờ nỗi ray rức nhất của ông là ông thấy mưu toan của Trung Quốc là bàn tay đã thọc sâu quá rồi vào trong nội tình của đất nước.”

Nhân vật mà Giáo sư Tương Lai nhắc ở trên là cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, trong một lần gặp mặt vào tháng 5 năm 2008.

Tôi thấy cái nỗi khắc khoải nhất của ông ấy là ông ấy lo cho âm mưu ngày càng lộ liễu, càng nguy hiểm của Trung Quốc, độ can thiệp ngày càng sâu vào nội tình của đất nước Việt Nam.
-Giáo sư Tương Lai

Cũng trong một bài viết mới nhất do Giáo sư Tương Lai email cho chúng tôi, ông kể lại một số chi tiết cho thấy “nỗi khắc khoải” của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt thực chất đã xuất hiện từ năm 1951. Năm 1951 trở về sau khi vượt Trường Sơn ra Việt Bắc dự Đại hội II của Đảng, ông Võ Văn Kiệt được cử “đi thực tế” rút kinh nghiệm về công tác thuế nông nghiệp tại nông thôn miền Bắc. Từ khi đó, ông bắt đầu hiểu ra và nói rằng “dị ứng” với những bài học mà các cố vấn Trung Quốc chuyển tải vào nước ta. Vì thế, ông từ chối không đi Bắc Kinh và xin trở về ngay Nam Bộ.

Một số tài liệu ghi rõ, khoảng thời gian năm 1946-1954 xảy ra cuộc chiến tranh Pháp – Việt Minh, không ai là không biết tầm quan trọng của viện trợ của Cộng Sản Trung Quốc cho Cộng Sản Việt Nam. Đặc biệt, một chi tiết quan trọng trong bài viết của tác giả Phạm Cao Dương vào năm 2009 có ghi rõ: Trung tuần tháng 8 năm 1950, khi hai đoàn cố vấn quân sự, một do Vi Quốc Thanh và Đặng Dật Phàm cầm đầu từ Quảng Tây và một do Trần Canh hướng dẫn từ Vân Nam đến bộ chỉ huy tiền phương của Việt Minh ở Quảng Uyên, Cao Bằng và được Võ Nguyên Giáp và Trần Đăng Ninh đón tiếp và thuyết trình.

Theo ông Phạm Cao Dương, đây là thời điểm then chốt bắn phát súng đầu tiên cho tầm quan trọng của viện trợ mà Cộng Sản Trung Quốc dành cho Cộng Sản Việt Nam.

Chi tiết này được tác giả Qiang Zhai đề cập thêm trong cuốn “China and the Vietnam wars” là trong chuyến đi Bắc Kinh từ 25-6 đến 8-7-1955 của Hồ Chí Minh, Bắc Kinh đã đồng ý viện trợ 800 triệu tệ (200 triệu USD) để xây 18 dự án, trong đó có nhà máy xi măng Hải Phòng, nhà máy điện Hà Nội, nhà máy dệt Nam Định.

Cũng theo tác giả Qiang Zhai, vào tháng 5-1963, lúc miền Nam đang căng thẳng trong cuộc khủng hoảng Phật Giáo, Chủ tịch Trung Quốc Lưu Thiếu Kỳ sang Hà Nội, nói với Hồ Chí Minh: “Trung Quốc đang đứng bên cạnh các đồng chí. Nếu chiến tranh bùng nổ,Trung Quốc là hậu phương.”

Theo lời kể lại của Giáo sư Tương Lai, ông Võ Văn Kiệt đã nhìn thấy sức ép của Bắc Kinh thời điểm diễn ra Hội nghị Genève. Việc Bắc Kinh viện trợ vũ khí và cố vấn giúp Việt Nam đánh thực dân xâm lược nhằm tạo ra toan tính lâu dài để chờ ngày bành trướng, buộc chính quyền Việt Nam phải ngừng chiến và chấp nhận vĩ tuyến 17.

Đặng Tiểu Bình phát động cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 là câu trả lời rõ ràng nhất cho âm mưu bành trướng của Trung Quốc nhắm vào Việt Nam.
Đặng Tiểu Bình phát động cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 là câu trả lời rõ ràng nhất cho âm mưu bành trướng của Trung Quốc nhắm vào Việt Nam. AFP

Sau đó, Đặng Tiểu Bình phát động cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 là câu trả lời rõ ràng nhất cho âm mưu bành trướng của Trung Quốc nhắm vào Việt Nam.

Tựu chung lại, để nhận định một cách khái quát nhất về thời điểm này, chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn cho biết:

“Suốt 4 ngàn năm lịch sử của mình, cuộc chiến tranh chủ yếu của Việt Nam là với phương Bắc. Qua bao nhiêu thời, từ khi Bắc thuộc rồi lấy lại độc lập. Có độc lập rồi thì đến thời tiền Lê, Lý, Trần, hậu Lê, Nguyễn, Tây Sơn thì đều chống trả với phương Bắc. Ngay cả đến thời kỳ cận đại thì năm 56 bị xâm lấn ở Hoàng Sa, 74, 79 rồi 88. Nhân dân Việt luôn luôn phải phòng vệ trước phương Bắc mặc dù vẫn phải giữ cái hữu nghị đối với họ.”

Việt Nam thời kỳ đổi mới

Thời gian gần đây, trong nước tung ra một video lời phát biểu của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an, Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân Trương Giang Long công khai cảnh báo: “Trung Quốc, không bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính chúng ta. Mà không phải thời ông Tập Cận Bình đâu, ông khác lên cũng sẽ như vậy thôi. Câu chuyện là, bao giờ họ sẽ lấy và lấy bằng cách nào…”

Theo Chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn, bắt đầu vào thập niên 90, cả Trung Quốc và Việt Nam đều bắt đầu chính sách mở cửa. Ông đánh giá Việt Nam lúc đó có những cái tích cực hơn cả Trung Quốc.

“Những người chủ trương đổi mới phải nói là ông Võ Văn Kiệt, là 1 trong những người thực hiện thành công, rất tốt cái đổi mới, mở cửa cho Việt Nam. Cái đó tôi nghĩ không chỉ người trong nước mà cả thế giới cũng công nhận như thế.”

Năm 1986, Việt Nam bắt đầu công cuộc “Đổi mới” chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Với cuộc cải cách này, Việt Nam đã đưa GDP tăng trưởng liên tục từ năm 1986 đến 1996 với mức tăng trưởng bình quân 6,6%/năm. Lạm phát từ 3 con số được đưa về 12,7% năm 1995 và 4,5% năm 1996. Một thành tựu vẫn luôn được nhắc đến khi nói về giai đoạn này là Việt Nam từ một nước thiếu ăn đã có dư gạo để xuất khẩu.

Giáo sư Tương Lai cũng ghi nhận thành tựu kinh tế của Việt Nam giai đoạn này là nét độc đáo của một tầm nhìn mang đậm hình ảnh của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

“Trong bối cảnh ấy, ông Kiệt đã tranh thủ mời những chuyên gia của chế độ cũ tham gia với ông, như ông Oánh, ông Nguyễn Văn Hảo, đặc biệt ông ấy thành lập 1 nhóm gọi là nhóm Thứ Sáu để sinh hoạt và góp ý kiến.”

Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Bửu Sơn, những năm về sau, những chính sách tích cực về kinh tế của Đặng Tiểu Bình làm cho Trung Quốc có những thành công rất lớn và tốc độ phát triển kinh tế mạnh hơn.

Ngược lại, với Việt Nam thời điểm đó, ông Huỳnh Bửu Sơn chia sẻ:

“Trong khi đó, cái đổi mới của Việt Nam đến khoảng đầu năm 2000, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế Châu Á làm cho kinh tế Việt Nam chậm lại trong 1 thời gian, đương nhiên nó làm cho nền kinh tế của mình không phát triển như trước.

Như vậy, trong mối quan hệ giữa 2 nền kinh tế thì  1 chuyện xảy ra đó là mình mua hàng của Trung Quốc nhiều hơn, dẫn đến chuyện nhập siêu của mình càng lớn và quan hệ ngoại thương giữa mình và Trung Quốc càng lớn.”

Hiện tại

Mặc dù nhấn mạnh rằng nhập siêu không gọi là một “lệ thuộc”, nhưng theo ông Huỳnh Bửu Sơn, do vị trí địa lý của 2 quốc gia, và giá mua nguyên vật liệu từ Trung Quốc luôn rẻ hơn từ các nước khác.

Mối nguy của việc 3 đặc khu có thể biến thành các lãnh thổ của Trung Quốc ở Việt Nam là rất lớn. Chính vì vậy ngay những người dân bình thường ở Việt Nam cũng bày tỏ lo lắng.
-Phạm Chi Lan

“Nhất là khu vực kinh tế quốc doanh của Việt Nam lại có nhu cầu về nguyên liệu vật tư rất mạnh từ Trung Quốc.”

Một ví dụ về ngành dệt may, theo Tổng cục Hải quan Việt Nam, năm 2017, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng nguyên phụ liệu dệt may từ Trung Quốc về Việt Nam đạt gần 9 tỷ USD (khoảng 204.800 tỷ đồng), chiếm hơn 42,7% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này.

Ở một lĩnh vực khác, Trung Quốc là nhà đầu tư nhiều dự án nhiệt điện tại Việt Nam, than mua từ thị trường này cũng đang có giá cao nhất so với các thị trường khác. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan cho biết từ đầu năm đến hết tháng 8, cả nước nhập khẩu gần 9,374 triệu tấn than, tổng giá trị kim ngạch đạt gần 934 triệu USD.

Sự phụ thuộc của Việt Nam vào nền kinh tế Trung Quốc như ông Huỳnh Bửu Sơn đã phân tích ngày càng thể hiện rõ. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan là người đưa ra quan điểm đồng thuận. Bà cho biết nền kinh tế Việt Nam hiện đang phụ thuộc rất lớn vào Trung Quốc về nguồn cung cũng như xuất khẩu các sản phẩm của Việt Nam. Đây cũng chính là nguyên nhân cho nỗi lo khi dự thảo Luật Đặc khu ra đời

“Mối nguy của việc 3 đặc khu có thể biến thành các lãnh thổ của Trung Quốc ở Việt Nam là rất lớn. Chính vì vậy ngay những người dân bình thường ở Việt Nam cũng bày tỏ lo lắng.”

Vào tháng 9-2017, ông Lưu Vân Sơn, ủy viên Thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc, trong chuyến kinh lý Hà Nội có lời miêu tả mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc là “Hai nước có cùng số phận”.

Ngầm ý của câu nói này ra sao, có lẽ đã thể hiện rõ trong những chuyển biến ở Việt Nam, từ kinh tế, chính trị, cho đến du lịch.

5 điều cần biết khi bạn lên mạng bị chặn

5 điều cần biết khi bạn lên mạng bị chặn

Đại Liên

Bản quyền hình ảnhXINHUAImage captionTriển lãm công nghệ 5G ở Đại Liên, Trung Quốc – hình chỉ có tính minh họa

Làm sao để đảm bảo an toàn cho cá nhân khi bạn lên mạng và giao lưu trên mạng xã hội trong môi trường thù địch với tự do Internet?

Google và YouTube đặt máy chủ ở đâu?

Máy chủ của Facebook đặt ở đâu?

BBC giới thiệu 5 cách giúp người dùng Internet và mạng xã hội:

1. Cẩn thận để giữ thông tin cá nhân được an toàn

Paul Myers, chuyên gia về Internet của BBC giải thích rằng mỗi lần vào một trang web mới là bạn đã gửi metadata cho chủ sở hữu trang web đó.

Họ sẽ có thể biết thông tin về kết nối của bạn, loại máy tính, điện thoại thông minh và trình duyệt bạn đang dùng.

Địa chỉ IP chỉ ra vị trí bạn đang vào mạng cũng được báo cho chủ trang. Thậm chí các từ khóa tìm kiếm mà bạn đã gõ vào cũng được chuyển đi.

Nếu bạn vào mạng xã hội như Facebook bằng cách nhấp chuột vào đường dẫn, chủ trang đó sẽ được thông báo địa chỉ của trang có chứa đường dẫn.

Ý thức được quá trình trao đổi megadata, tức thông tin về cách dùng mạng của bạn, là việc làm đầu tiên để bạn tìm cách bảo mật.

Chính phủ một số nước coi bấm Like trên Facebook, chia sẻ ý kiến trên các ứng dụng để giao lưu xã hội, là ‘bằng chứng’ cho việc lập ra vụ án chống lại bạn.

Các hành vi trên mạng xã hội của bạn đều được lưu lại nếu bạn không đặt chế độ riêng để xóa đi.

Email gửi đi cũng làm lộ danh tính của bạn, địa chỉ của người nhận, địa chỉ IP của máy gửi đi, cùng với nội dung viết trong email.

Chọn cách gửi mail bảo mật ít ra sẽ giúp bạn giảm thiểu nguy cơ bị đọc, thu email.

Thường xuyên đổi mật khẩu (password) và tránh mở các file lạ cũng là bảo đảm an toàn cho bạn.

Cần chú ý có những malware chuyên đánh cắp thông tin trong danh bạ liên lạc rồi mạo danh bạn gửi đi các email tới những người trong danh bạ.

Và bạn cần học cách xóa bỏ tài liệu dạng kỹ thuật số (digital).

Sau khi bạn xóa tài liệu trên máy, rồi xóa nốt “thùng rác”, thông tin vẫn được lưu trữ trong máy và có thể phục hồi bằng chương trình như Encase hay FRED.

Vì thế cần dùng software chuyên xóa tài liệu digital để hủy dữ liệu và thay chúng bằng các dãy số 1 và 0 ngẫu nhiên. Cách này cũng dùng cho các thiết bị di động.

Điều quan trọng nhất là bạn phải có ý thức mình đang làm gì.

2. Bảo mật khi trao đổi thông tin trên mạng xã hội

Dữ liệu trên mạng

Bản quyền hình ảnhKAREN BLEIER/GETTY IMAGES

Công nghệ và dịch vụ thông tin ngày nay dùng ngày càng nhiều dữ liệu

Cần học cách mã hóa thông tin lưu trong máy tính hoặc điện thoại, thiết bị di động vốn rất dễ rơi vào tay người khác.

Quy trình mã hóa được thực hiện dựa trên các số nguyên tố (tức những con số chỉ chia hết cho chính nó và chia hết cho một).

Việc mã hóa tài liệu cần dùng đến hai số nguyên tố – một do chương trình mã hóa tự chọn và một do bạn chọn.

Chương trình mã hóa sẽ nhân hai số này với nhau rồi dựa vào đó tạo ra cho bạn một mã khóa chung.

Những người được bạn trao cho mã khóa chung này sẽ dùng nó để gửi thông tin cho bạn giải mã.

Chương trình cũng cung cấp cho bạn một mã khóa riêng, chỉ để dành riêng cho bạn và có chứa mật khẩu của bạn.

Nhưng bạn cần ý thức là luật một số nơi buộc bạn trao mật khẩu, hoặc cấm mã hóa.

Trong môi trường thù nghịch về mạng, mã hóa tài liệu sẽ khiến cho các tin nhắn của bạn bị để ý.

Các cơ quan an ninh thường để ý tới các tin nhắn được mã hóa.

Cách khôn ngoan hơn là “giấu cái kim trong đống rơm”, khiến cho tin nhắn của bạn trộn vào dòng thông tin Internet khác.

3. Lưu trữ hồ sơ bài viết và số liệu ngoài mạng

Lưu vào thẻ nhớ SD, hoặc ổ rời chứ không để trong máy tính, laptop. Thẻ hoặc hard drive rất dễ cất giấu, nhưng lại khá dễ hỏng hoặc thất lạc.

Dùng ‘kho dữ liệu đám mây’ (cloud storage) lưu trữ trực tuyến tập trung, như Box và Dropbox. Cách này vẫn cần mã hóa và đảm bảo người bạn chia sẻ tiếp cận được tài liệu chung.

4. Dùng các ứng dụng mới và tìm cách vượt Tường Lửa

Tùy vào quốc gia bạn đang sinh sống, các ứng dụng khác nhau có độ bảo mật khác nhau. 

Tại Nga, Iran, người dùng trao đổi về các chủ đề mà nhà cầm quyền coi là cấm kỵ dùng Telegram, WhatsApp, Signal hoặc Blackberry Messenger (BBM).

Ở Trung Quốc, người có tài khoản Facebook và dùng Facebook Messenger thì đặt thêm VPN để vào mạng.

Trang BBC giới thiệu một số ứng dụng cho các thị trường bị chặn web như Bắc Hàn:

Psiphon miễn phí cho Windows PC, máy dùng Android devices. Psiphon có thể nhận từ Google Play Store, hoặc bạn chỉ cần gửi email tới download@psiphon3.com.

Psiphon Inc. cung cấp phương tiện vượt tường lửa cho BBC World Service Group.

Tor Browser: dùng cho Firefox browser trên Windows, Apple, Linux/GNU.

Nếu trang Tor Project bị chặn, bạn có thể gửi email khống cho gettor@torproject.org.

Opera Mini cho Android, iPhone và Windows. Dùng Opera Mini bạn có thể không xem được video và nghe âm thanh của BBC News.

Ngoài ra còn Opera Max; FreeBrowser, Hola và Lantern nếu bạn muốn thử.

Các cách vượt tường lửa cũng có khá nhiều, tùy vào các nhóm vận động và công ty cung cấp miễn phí hoặc mất tiền và được cập nhật đều.

5. Vận động để thúc đẩy thay đổi chính sách về Internet

Cuối cùng, điều quan trọng nhất là bạn phải đấu tranh để thay đổi chính sách kiểm soát mạng hoặc đánh cắp dữ liệu tại nơi mình sống.

Vì về lâu dài, các giải pháp kỹ thuật cũng chỉ mang tính cục bộ mà không giúp thay đổi hoàn toàn và nuôi dưỡng một môi trường mạng lành mạnh, tự do.

An toàn mạng và việc bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư đang là vấn đề toàn cầu.

Có khả năng một số máy tính, điện thoại bạn mua đã cài đặt sẵn các ứng dụng nghe lén, thu thập thông tin.

Có nhà cung cấp dịch vụ mạng, điện thoại hoặc công ty viễn thông địa phương hoặc quốc tế đã và đang trao thông tin cá nhân của bạn cho nhà chức trách.

Máy chủ

Bản quyền hình ảnhJONATHAN NACKSTRAND

Vấn đề kiểm soát máy chủ, an ninh mạng và quyền lợi kinh doanh của các đại tập đoàn công nghệ thông tin đang là chủ đề nóng trên toàn thế giới

Họ cũng có thể bán thông tin về bạn cho đối tác thương mại, các công ty số liệu để dùng vào việc khuynh đảo bầu cử, marketing chính trị.

Vấn đề kiểm soát máy chủ, an ninh mạng và quyền lợi kinh doanh của các đại tập đoàn công nghệ thông tin đang là chủ đề nóng trên toàn thế giới.

Các hoạt động này đang bị lên án và ngày càng chịu sức ép của dư luận quốc tế nên tiếng nói của bạn không hề đơn lẻ.

Quyền được thông tin không bị chặn, bóp méo vào giao lưu an toàn trên mạng không chỉ là một phần của nhân quyền đã được Hiến chương LHQ bảo vệ, mà còn là phần không thể thiếu cho xã hội dân sự, các hoạt động kinh tế.

Cách tham gia vận động trên mạng, qua gửi thư, ký kiến nghị cần được thực hiện tùy vào môi trường thực tế nơi bạn sống và bạn cần hiểu rủi ro của việc mình làm.

“Dịch chuyển đám mây điện toán về Việt Nam.”

“Dịch chuyển đám mây điện toán về Việt Nam.”

Ngày 12/6, phát biểu trước Quốc Hội Việt Nam, tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh – cơ quan thẩm tra Luật An ninh mạng, nói:

“Hiện nay Google và Facebook đang lưu trữ dữ liệu thông tin người dùng Việt Nam tại Hong Kong và Singapore. Nếu luật này có hiệu lực, doanh nghiệp này phải dịch chuyển đám mây điện toán về Việt Nam để mở trung tâm dữ liệu tại Việt Nam là hoàn toàn khả thi.”

Ngay lập tức, trên mạng xã hội lan truyền biếm họa dịch vụ ‘dịch chuyển đám mây điện toán’.

TƯỜNG THUẬT https://www.bbc.com/vietnamese/live/vietnam-44428861

No automatic alt text available.

ĐỈNH CAO CỦA SỰ NGU DỐT – ĐÒI HỎI MÁY CHỦ GOOGLE, FACEBOOK DỜI VỀ VN!

Thiên Đức shared a post.

Thiên Đức

No automatic alt text available.
Image may contain: outdoor
No automatic alt text available.

Thuy Trang NguyenFollow

ĐỈNH CAO CỦA SỰ NGU DỐT – ĐÒI HỎI MÁY CHỦ GOOGLE, FACEBOOK DỜI VỀ VN!

Hôm nay một ông tướng An Ninh CSVN đòi Google & Facebook đưa máy chủ Trung Tâm Dữ Liệu về VN nghe như nhẹ tựa bông hồng!

Chỉ nói riêng về Google có nhiều trung tâm dữ liệu khắp thế giới, tuy nhiên 12 trung tâm lớn nhất đặt tại The Dalles, Oregon; Atlanta, Georgia; Reston, Virginia; Lenoir, North Carolina; và Moncks Corner, South Carolina.

Google cần phải nối kết các servers lại để có sức chứa dữ kiện lên tới 15 exabytes hay 15 tỷ,tỷ bytes mới đủ sức cho toàn cầu sử dụng các dịch vụ như gmail, youtube, cloud, hosting servers và nhiều dịch vụ khác như tìm kiếm v.v

Điều nên nhớ là tất cả các máy móc servers kết nối dữ kiện cần luôn được duy trì ở nhiệt độ an toàn khoảng max 40 độ C – Do đó vấn đề khó khăn nhất là hệ thống thải nhiệt, làm lạnh phải cực tốt.

Tất cả Trung Tâm dữ liệu của Google bắt buộc phải nằm cạnh một dòng sông, hồ lớn hoặc sát cạnh biển để sử dụng máy bơm nước làm điều hòa nhiệt độ cho máy móc.

Gần như 1/3 số tiền điều hành của một trung tâm dữ liệu là chi tiêu vào hệ thống làm lạnh, điều hòa nhiệt độ vì bất kì một sự cố nào về hệ thống làm lạnh sẽ làm hỏng cả trung tâm dữ liệu – máy móc sẽ bị nóng chảy nhanh chóng trong vòng vài giây.

Dời Trung Tâm dữ liệu từ nơi này sang nơi khác không phải dễ dàng vì nó rất tốn kém và trì trệ hoạt động của cả một hệ thống.

Đòi Google, Facebook đưa Trung Tâm Dữ Liệu của họ về VN là chuyện gần như không khả thi vì chi phí di dời từ Hồng Kông về VN để lấy được lợi nhuận từ quảng cáo của các doanh nghiệp ở VN thì cần hơn 20 năm sau Google mới hoàn lại được vốn.

Điều cần biết khác là Google và Facebook là hai mạng xã hội đặt trung tâm tại nước Mỹ, đóng thuế cho Mỹ và phần điều hành cung cấp dữ liệu cá nhân thi chỉ có trác tòa Mỹ mới đủ thẩm quyền lấy được các dữ kiện cá nhân người sử dụng – ngoài ra không có bất kỳ nước nào khác có đủ thẩm quyền để đòi hỏi chuyện này.

(*) Còn cái vụ đòi dời “Đám Mây” là dời cái lờ gì! Google chứ đâu phải Tôn Ngộ Không 

Thuy Trang Nguyen

Bạo động và bất bạo động

Bạo động và bất bạo động

Những kẻ nào phải nhận bản án kích động bạo lực? 
Khi nhà cầm quyền quyết định đối thoại với người dân tay trần-chân đất bằng dùi cui-giày trận-vũ khí trang bị tận răng thì bạo quyền chính là thủ phạm, là nguồn gốc dẫn đến bất kỳ một hành động phản ứng mạnh mẽ nào từ người dân. 
Khi mà hình ảnh “ra trận” của nhà nước là những xe thùng chở côn đồ đến tấn công người dân – bao gồm người già, phụ nữ, trẻ em – tụ tập ôn hoà để yêu cầu quốc hội không thông qua những đạo luật tai hại cho đất nước, thì ngòi nỗ bạo lực đã được bật chốt từ chính nhà cầm quyền.
Khi mà máu và nước mắt của những người mẹ, người anh, người em đã đổ xuống trên đường phố, khi những nắm đấm của côn an đã được bảo kê bởi lãnh đạo, khi “đánh cho hộc máu đồng bào Việt Nam” vẫn là chủ trương “đối thoại” với người dân bởi Bộ Công an – “tấm khiêng, lưỡi kiếm của đảng – thì “bản án bạo động” phải được dành cho nhà cầm quyền. 
Khi người dân phẫn nộ 
Khi người dân phẫn nộ, đó chính là lúc mà chúng ta cần lên án tối đa rằng nhà cầm quyền đã dùng bạo lực, thủ đoạn khủng bố, trấn áp ở mức con kiến cũng phải vùng lên. 
Khi người dân phẫn nộ, đó là lúc chúng ta tự nhủ rằng cá nhân chúng ta có thể hèn, mỗi người chúng ta có thể nấp đằng sau cái bóng “hiền giả” để có những lời khuyên đại nghĩa nhưng dân tộc này vẫn có những con người cương cường, bất khuất không cúi đầu, quỳ gối, chịu nhục trước bạo lực của tà quyền. 
Và khi người dân phẫn nộ, đó chính là lúc chúng ta gửi ra hình ảnh của những tên độc tài trên thế giới đã bị quần chúng lôi đầu lên từ ống cống, đã bị người dân treo cổ vào ngày N. 
Phương thức đấu tranh bất bạo động của một tổ chức và sự phẫn nộ bùng phát của quần chúng đám đông 
Phương thức đấu tranh bất bạo động vẫn được đa số những người tranh đấu tại Việt Nam và trên thế giới xem là phương thức hữu hiệu nhất để đánh sập một chế độ độc tài công an trị. Sự thành công của nó đã được chứng minh qua nhiều thời kỳ và ở nhiều nơi. Đây là phương thức nằm trong tiến trình xoá đi sự sợ hãi của đám đông, bảo vệ phong trào tranh đấu khi chưa đủ mạnh và xây dựng – phát triển lực lượng quần chúng đối kháng. 

Xin xem bài “Cuộc cách mạng của Sợ Hãi” của cùng tác giả.

Bất bạo động là một phương thức được chọn để những kẻ bị trị có thể chiến thắng bạo quyền. Nó không được chọn như là một mẫu mực đạo đức, cho nhu cầu phải chứng minh khuynh hướng tranh đấu phải đạo – political correct. 
Bằng phương thức đấu tranh bất bạo động, những tổ chức cách mạng thành công trên thế giới đã có thể khởi đi từ một nhóm người nhỏ, kiên trì xoá bỏ sự sợ hãi của đám đông để sau đó có được hàng trăm ngàn người cùng nhau bao vây sào huyệt và đánh xập bộ máy cai trị. 
Tuy nhiên, không có một lãnh tụ, tổ chức, phương thức nào có thể ngăn chận sự phẫn nộ của hàng ngàn người khi bạo quyền châm lửa vào núi rơm quần chúng khô khốc. Không một cuộc cách mạng nào có thể thành công nếu khi đã có hàng trăm ngàn người bừng bừng phẫn nộ mà những lãnh tụ vẫn kêu gào cả trăm ngàn người đó phải ngồi im như những thiền giả dưới ngọn lửa thiêu đốt của mặt trời và những bộ mặt trơ trơ, trân tráo của tập đoàn cai trị. 
Sẽ rất khó để thành công nếu cuộc tranh đấu bắt đầu bằng một vài người với mã tấu, súng ống và bom xăng. Nhưng cũng không có một cuộc cách mạng nào khởi đi bằng con đường bất bạo động và kết thúc thành công mà không có ngọn lửa phẫn nộ của trăm ngàn người bùng cháy vào thời điểm sau cùng. 
Thời điểm sau cùng ấy, cái ngày N đấy cũng sẽ khó mà xảy ra nếu trên con đường tranh đấu, nhiều người vẫn khoanh tay nhìn đồng bào bị bạo quyền đánh đập dã man hay cùng lắm là có những tiếng can ngăn bị rơi vào khoảng không cuồng nộ của côn đồ, và những bậc “hiền giả” vẫn một mực khuyên răn đồng bào phải bình tĩnh khi đầu vẫn bể, máu vẫn rơi trên hoang tàn của thân thể đồng bào và đất nước. 
Hãy là những Trần Quốc Toản 
Trở lại với những người dân đứng lên tranh đấu chống lại Luật đặc khu và Luật an ninh mạng. Họ bước ra khỏi nhà không mang theo gậy gộc. Họ khởi hành không với mục tiêu tấn công vào trụ sở nhà nước. Họ lên đường bằng nỗi âu lo cho vận mạng đất nước, bằng tinh thần ái quốc, bằng thái độ ôn hoà: chỉ mong được đồng hành với đồng bào để công khai bày tỏ chính kiến. 
Họ không bao giờ là những kẻ kích động bạo lực. Nhưng họ đã không quỳ gối, cúi đầu mà đã vùng lên chống lại bạo lực. Hành động của họ là phản ứng tự nhiên và đương nhiên, rất con người của những ai bị đẩy vào đường cùng một cách bất công và oan ức. Hành động của họ là giọt nước tràn ly của chuỗi dài năm tháng phải chịu đựng những thảm hoạ môi trường, tệ trạng tham nhũng, cường quyền hống hách, nỗi nhục trước đám Tàu khựa coi trời bằng vung đang lan tràn trên đất nước và bị cai trị bởi một chế độ hèn với giặc ác với dân. 
Hành động của họ là tấm gương phản chiếu truyền thống của cha ông. Họ là hậu duệ của Trần Quốc Toản. Họ là con cháu của Hưng Đạo Vương. Họ chính là phiên bản của lịch sử Việt Nam. Đất nước này đã không còn hiện hữu, dân tộc này đã là quá khứ xa xăm nếu trang sử hơn 4000 năm được viết bởi những thế hệ chỉ biết cúi đầu tụng niệm trước bạo lực. 
Kết 
Chính bạo quyền cộng sản mới là phía kích động bạo lực. Đảng CSVN mới chính là cái nôi, là nguồn cơn, là thủ phạm của mọi bạo động trên đất nước này. Không ai khác, tập đoàn cộng sản là những kẻ đã dùng bạo động làm phương châm và kim chỉ nam cho mọi hoạt động trong suốt thời gian tồn tại của họ. 
Dưới sự cai trị bạo tàn, đối diện với những hành vi bán nước của cộng sản, không phẫn nộ thì còn đâu là một con người đúng nghĩa. Và ách cai trị độc tài sẽ không bao giờ chấm dứt nếu những đôi chân không đứng lên, những cánh tay không vươn tới bằng những con người Việt Nam phẫn nộ. 
12.06.2018

Thế lực thù địch của đẻng ta sao mà nhiều quá xá!

 Thế lực thù địch của đẻng ta sao mà nhiều quá xá!

Tư nghèo (Danlambao) – Sau cú hích vĩ đại của dân ta bắt đầu vào ngày 10.06.2018, đẻng ta bù lu bu loa ra lệnh mấy đồng chí bút nô leo lên mạng la làng: thế lực thù địch! thế lực thù địch!! thế lực thù địch!!! 
Nghe mấy chú la mà cũng hoảng theo, phải hả miệng phóng uế theo văn hoá hồ bả chó: Địt gì mà lắm thế!

Nếu bà con nào mấy hôm rày ngủ mê hơi bị nhiều, hổng biết tình hình đất nước sở hụi xã nghĩa buôn dân bán nước của đẻng ta làm ăn ra mần sao, thù địch mặt mũi nó như thế lào, địt ít địt nhiều cỡ nào… Thì đây nè: 

Đúng là… hơi bị nhiều! Đẻng ta dzinh quang sáng chói thời đại hồ bả chó mà sao quân thù địch – già có, trẻ có, trai có, gái có, nhi đồng cũng có, cứ nườm nượp người đi như con nước miệt mài xuống đường “say no” với đẻng vậy trời!
Ngoài cái cụm từ “thế lực thù địch” đẻng ta còn khều tai nhắc nhỏ cho các quan ta là khi mở miệng nói câu gì về “tụi nó” thì phải nhớ chèn vào chùm chữ “lợi dụng lòng yêu nước” để dạy bảo nhân dân ta hơi bị nhẹ dạ yếu lòng, nghe lời “kẻ xấu lợi dụng”. (Cái chiêu lợi dụng lòng yêu nước này hồi đó cha già dâm tặc của đẻng ta sử dụng nhuần nhuyễn dzô dzàng, bây giờ ta lấy hành vi dzĩ-đại của béc để chụp lên đầu tụi nó thì chúng hết đường trốn nắng.) 
Để Tư tui chỉ cho bà con thấy đứa nào lợi dụng đứa nào nè: 
Cái thèng cu tí mặt mày… đằng đằng sát khí như chú tiểu là đứa phản động thù địch kích động con chị nó xuống đường mặt áo “Không cho Trung Cộng thuê đất dù chỉ 1 ngày” đó bà con.
Rồi con nhỏ chị bị thèng cu tí “lợi dụng lòng yêu nước” đó lại kích động cho má và bà ngoại nó “đặt lòng yêu nước không đúng chỗ” nè:
Nhưng 2 đứa đi đầu ở hình dưới này mới là đầu não, là trùm thế lực phản động đã kích động hàng trăm ngàn quần chúng nhân dân ta xuống đường “nói không” với đẻng nè:
Côn an của đẻng ta với sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Tô Lâm tặc, cùng với sự thúc đít của đồng chí Tổng Bí lú, cộng thêm phần hỗ trợ nhiệt tình của toán đặc nhiệm bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, đang ráo riết huy động tàn-bộ lực lượng để truy tìm 2 tên đầu não thế lực thù địch này. 
13.06.2018

Làm nhục công dân bằng sự ngu dốt

Làm nhục công dân bằng sự ngu dốt

FB Phạm Đoan Trang

Ảnh: internet

Để luật An ninh mạng được thông qua tốt đẹp, nhà nước công an trị đã huy động tới gần 500 con rối vào vai “đại biểu của dân”, trong đó, ngay cả những con rối to đầu nhất, một trong những nhân vật cầm đầu vở diễn, còn phát âm Facebook thành “pha-ke-bóc”.

Lại nhớ hồi tháng 3/2016, tại phiên sơ thẩm xử blogger Ba Sàm và cộng sự Minh Thuý, Bộ Công an cho dùng một hội đồng xét xử với ngài thẩm phán Nguyễn Văn Phổ và hai hội thẩm viên già nua, đều là những người mù tịt về CNTT, về Internet, về blog và mạng xã hội…

Hội đồng thậm chí còn phát âm sai những từ mà ngay cả đứa trẻ cũng có thể đọc được, ví dụ gmail được các tướng đọc thành “GỜ MAI”. Còn từ “wordpress” với Hội đồng thì quả là một thử thách.

Một nhân viên an ninh của Bộ Công an, Thiếu tá Nguyễn Thị Yến, cười hi hi cho biết, cơ quan an ninh đã đến gặp và “làm việc” kỹ với ông Nguyễn Văn Phổ – thẩm phán, chủ tọa phiên tòa. “Ông ấy kêu ‘tôi chả biết mạng mẽo gì đâu, chả dùng Facebook, chả bao giờ lên mạng’. Thế càng tốt, đỡ rác tai” – Yến bảo.

Xử một người như Nguyễn Hữu Vinh, một blogger đi tiên phong trong việc dùng mạng Internet để khai dân trí, mà lại dùng những thẩm phán không sử dụng mạng và không biết đọc từ “wordpress”, không đọc nổi cả từ “gmail”.

Bấm nút thông qua một đạo luật ảnh hưởng tới hàng chục triệu người dùng Internet, ít nhất 40 triệu người dùng Facebook ở Việt Nam, là những kẻ không bao giờ dám vào mạng, nghĩ về mạng như một thế giới “hết sức phức tạp và nguy hiểm”, và gọi Facebook là pha-ke-bóc.

Dùng kẻ ngu để vô hiệu hóa, tầm thường hóa tri thức, làm nhục trí thức và mọi tiếng nói phản biện; đồng thời để dễ bề sai khiến, giật dây trong việc hoạch định chính sách – đó là chiến thuật mà chính quyền công an trị vẫn sử dụng suốt nửa thế kỷ nay. Chúng ta vẫn còn nhớ Chuyện kể năm 2000, trong đó, nhân viên công an hỏi cung một nhà văn về tác phẩm của ông ta, đã hí hoáy viết: “CON RẾ trong căn buồng ông thuyền trưởng”.

Nhà văn rầu rĩ: “Tao thật sự chán ngán. Lấy cung một người viết văn mà những chữ bình thường nhất cũng viết sai chính tả”.

Thế gọi là làm nhục công dân bằng sự ngu dốt (có chủ ý và do tập luyện) đó.

————

Ngày hôm qua (12/6/2018), sau khi Quốc hội bù nhìn diễn xong vở kịch nhan đề “bấm nút thông qua luật An ninh mạng”, tôi có viết rằng tôi sẽ “không thay đổi gì cả” sau việc này, nghĩa là sẽ tiếp tục đả kích không khoan nhượng cái đảng độc tài đang cầm quyền và những kẻ đang cắm đầu cúi mặt bảo vệ cho nó.

Hôm nay, tôi thấy tôi viết vậy là sai, phải sửa lại: Tôi sẽ còn đả kích dữ dội hơn, cũng như nguyền rủa và làm đủ cách để vạch mặt cái đảng độc tài đang cầm quyền cùng những kẻ đang cắm đầu cúi mặt phục vụ nó, bảo vệ nó.

Ngu dốt không có tội, nhưng ngu dốt cộng với tàn bạo, đểu giả, bán nước thì là trọng tội. Đối với những kẻ như vậy, không chửi, không nguyền rủa nó phí đi.   

Dối trá chồng lên dối trá: Tránh mắc bẫy phương án A2 xưa cũ của Ban tuyên giáo

Dối trá chồng lên dối trá: Tránh mắc bẫy phương án A2 xưa cũ của Ban tuyên giáo

FB Nguyễn Anh Tuấn

Những ngày qua liên tiếp những thủ thuật truyền thông dối trá đã được tung ra dưới bàn tay đạo diễn của tuyên giáo với sự tham gia đắc lực của lực lượng 47, báo chí nhà nước và các nhà báo quốc doanh (có nhiều theo dõi trên Facebook).

DỐI TRÁ 01 (ảnh 1): Sáng Chủ nhật, tại Sài Gòn, tự lật xe CSGT trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa rồi vu cho người biểu tình ôn hòa.

Ảnh 1: internet

Bị lật tẩy là dàn dựng, tự lật xe.

DỐI TRÁ 02 (ảnh 2): Tối Chủ nhật, tại Phan Thiết, dồn dập đưa tin có 2 chiến sĩ cảnh sát tử nạn bị bom đinh và bom xăng, có sự tham gia của nhà báo Mai Thanh Hải (báo Thanh Niên).

Ảnh 2: internet

Bị lật tẩy là tin giả, không có ai tử vong.

DỐI TRÁ 03 (ảnh 3): Sáng thứ 2, đăng ảnh CSCĐ bị thương máu me, vu cho người biểu tình Bình Thuận.

Ảnh 3: internet

Bị lật tẩy là lấy ảnh từ 2014, CSCĐ đổ máu là vì bị nhóm đua xe tông trúng.

DỐI TRÁ 04 (ảnh 4): Thứ 3, dồn dập đưa tin, đăng tải clips vu khống người biểu tình nhận tiền.

Ảnh 3: internet

Bị lật tẩy dùng clip cũ từ năm 2014 khi một số nhà hảo tâm phát tiền hỗ trợ bà con dân oan mua gạo, đồ trú mưa.

Còn nhiều nhiều nữa mà không thể kể hết ở đây, nào là công ty Pouyuen đóng cửa, Facebook ủng hộ Luật An ninh Mạng, tất cả chỉ là dối trá chồng lên dối trá, với mục tiêu THAO TÚNG dư luận theo hướng BÊU XẤU người biểu tình, tạo thế truyền thông thuận lợi cho ĐÀN ÁP.

Đây chính là một phần trong Phương Án A2 Phòng chống Diễn biến Hòa bình mà họ đã luyện tập nhuần nhuyễn bấy lâu nay. Sở dĩ nói chiêu trò này KHÔNG CÓ GÌ MỚI là vì trong thảm sát Thiên An Môn ở Trung Quốc, những người lính điều từ nơi xa về cũng đã được tuyên truyền rằng sinh viên biểu tình đã giết hại rất nhiều binh sĩ để kích động họ xuống tay đàn áp.

_____

PHƯƠNG ÁN A2: Kỹ thuật thực binh của phương án này gồm 2 bước: (1) trà trộn trong đám đông tạo tình huống bạo lực, và tiếp đó (2) sử dụng lực lượng chuyên nghiệp trấn áp quyết liệt.

Hai bước này nối với nhau bằng một đợt sóng truyền thông với các hình ảnh, thông tin được tạo ra trong bước (1), nhằm thao túng dư luận cả nước theo hướng trấn áp là điều đúng nên làm. Điều này được minh chứng bằng kế hoạch truyền thông dồn dập hôm qua về ‘2 chiến sĩ tử nạn do bom đinh và bom xăng’

Bởi vậy cách duy nhất để ngăn chặn họ đàn áp là phải VẠCH TRẦN DỐI TRÁ theo phương án A2 của họ.

Xem thêm về phương án A2.

Báo trước sự kinh hoàng.

Báo trước sự kinh hoàng.
Ai đọc mà hiểu tôi mừng. Ai đọc chưa hiểu xin đừng ba hoa.

Trần Đình Sử – Giáo sư – Nhà Giáo Nhân Dân.

Nếu Việt Nam là một khu tự trị của Trung Quốc thì sẽ ra sao? 
Trước hết tên nước bị xóa mất. 
Dân Tàu tràn sang ta. 
Chữ Hán là ngôn ngữ chính, tiếng Việt như tiếng Chuang bây giờ.

Người Việt sẽ bị di dời đi qua nhiều nơi hẻo lánh của Trung Quốc, bị phân tán triệt để để không còn tập trung, không có sức để khôi phục lại nước cũ.

Quân đội Việt Nam sẽ sang trấn thủ phía biên giới Ấn Độ, Pakistan, Duy Ngô nhĩ, đánh nhau, chết ở đó, còn quân Tứ Xuyên Quý Châu, Quảng Đông sang bảo vệ các thành phố lớn Hà Nội, Hố Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, …

Các nhân sĩ yêu nước bị đàn áp. 
Các sách vở quý hiếm trong viện Hán Nôm sẽ bị thủ tiêu dần cho đến khi không còn dấu tích.

Lịch sử sẽ bị viết lại hoàn toàn. Các cuộc chiến tranh anh hùng của ông cha ta với các thống lĩnh như Lí Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi Quang Trung bị viết thành các cuộc nổi loạn chống lại trung ương. Bọn Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, Hoàng Văn Hoan là những nhà yêu nước vĩ đại, đâu đâu cũng có tượng đài của chúng.

Có một bọn văn nô viết bài ca ngợi, Lạc Việt lại trở về trong lòng Bách Việt, bọn khác thì khảo chứng mối quan hệ thân thiết giữa vua Hùng với các hoàng đế Trung Hoa, rồi các mục trên báo Chuyện bây gờ mới kể nở rộ.

Dải đất hình chữ S vẫn còn mà giống người Việt, văn hóa Việt không còn nữa …
Thật đau lòng !.

Trần Đình Sử
Giáo sư – Nhà Giáo Nhân Dân.

CÚ BẤM NÚT TRỊ GIÁ 3,6 TỈ ĐÔ LA

Huynh Ngoc Chenh

CÚ BẤM NÚT TRỊ GIÁ 3,6 TỈ ĐÔ LA

Không biết dự định bán đất 99 năm ở ba đặc khu sau khi luật đặc khu được thông qua vào tháng 10 tới sẽ thu về được bao nhiêu tỷ đô la, nhưng một cú bấm nút thông qua luật an ninh mạng vừa rồi đã làm sập sàn chứng khoán vào ngày12/6, bốc hơi ngay 3,6 tỷ đô la. Chưa kể những ngày tới thị trường còn tiếp tục suy sụp, nhiều tỉ đô la nữa bốc hơi.

Nói rằng gần 500 nút bấm ở hội trường quốc hội, nhưng thực chất chỉ có một nút bấm thôi, cái nút ấy nằm ở văn phòng trung ương đảng, một cú bấm nút ấy gây ra biết bao thiệt hại cho đất nước ngay trước mắt và về lâu dài không thể nào lường hết. Không ai phá hoại đất nước nầy tài giỏi hơn các vị.

Ngày xưa xa lắc, hàng hóa lưu thông bằng khuân vác, bằng xe cộ, bằng tàu thuyền thì quý vị đã ngăn sông cấm chợ gây ra cảnh điêu đứng cho đất nước suốt mấy chục năm dài.

Ngày nay giao lưu với cả thế giới, hàng hóa dịch vụ chủ yếu vận hành và lưu thông qua mạng internet, các vị lại ngăn sông cấm chợ ngay trên mạng thì tác hại phá hoại kinh tế sẽ vô cùng lớn.

Các vị còn muốn đội đá vá trời đòi cưỡng chế “đám mây điện toán” trên không gian mạng của thế giới về Việt Nam để kiểm soát (??!!!)

Hóa ra những đóng góp trí tuệ nghiêm túc của bao nhiêu trí thức, chuyên gia đến với các vị về mạng và an ninh mạng trong thời gian qua chỉ là một trò hề dỡ khóc dỡ cười mà ngay cả vua trào lộng Azit Nezin cũng không thể nào tưởng tượng viết ra hay bằng.

Cười nhưng đau lắm.