Suy gẫm đi đồng bào quốc nội ….

Hai Tran shared a post.
Image may contain: 1 person

Vuong Phuong Le

Jason Nguyen 

Suy gẫm đi đồng bào quốc nội ….

Anh Will này sanh ở Mỹ, bơ sữa thịt bò hamburger đầy đủ thế nhưng tại sao anh có lòng tự trọng cao hơn nhiều người trong nước ????
Cộng thêm anh ta có một tương lai rạng rở, học cao đẹp trai muôn gì lại không đươc !

Thế nhưng tại sao anh ta lại quan tâm cho đất nước Việt Nam. Sẳn sàng đi trước lãnh hòn đạn cho đoàn biểu tình là sao là sao ????

Các bạn suy gẫm đi… Bớt uống chai bia đi, bớt ăn cục thịt đi, bớt say sưa một xíu, bớt nhậu gái gú, bớt ích kỷ đi. Làm ơn xuống đường đừng sợ và thờ ơ nữa

Có một anh lính tân binh người Afghanistan kể lại như vậy  “lý do tôi đi lính, vì hồi nhỏ tôi ở trong nhà ngủ ngon, tự nhiên tối nghe tiếng chó sủa, tôi ra ngoài xem thì ra một cô lính Mỹ cây M-16 canh gác cho làng to ở yên ổn. Tự nhiên tôi suy gẫm, tại sao người nước ngoài lại quan tâm và lo lắng cho chúng tôi mà chúng tôi ngồi đây vô trách nhiệm. Thế 2 năm sau tôi được 18 tuổi, tôi đã gia nhập lính để bảo vệ quê làng chúng tôi”

Suy gẫm đi..

Anh lính kia có lòng tự trong và trách nhiệm cho quê hương và người của anh ta quá tuyệt vời còn quý vị cứ nằm nghĩ ăn nhậu thì cũng có ngày CS dâng nội tạng của bạn cho TQ đừng la.

Biểu tình và giải pháp

Thang Chu

Biểu tình và giải pháp

Nguyễn Minh Tâm (Danlambao) – Có trải nghiệm qua những cuộc biểu tình mới đây chúng ta mới thấy rõ ràng sức mạnh quần chúng thật đáng sợ. Nó khủng khiếp như con sóng thần cứ ùn ùn trôi, như dòng nham thạch cứ cuồn cuộn chảy. Dòng người dày đặc cả cây số cứ vậy mà chuyển động, chuyển động, hô vang những khẩu hiêu không bao giờ tắt. Ngày 10/6 là ngày lịch sử đáng ghi nhớ. Cuộc biểu tình ngày 10/6 nó cho chúng ta thấy sức mạnh quần chúng thật mãnh liệt. Nó cho chúng ta thật nhiều hy vọng trong tương lai. Tuy nhiên, liệu nó có lập lại được lần 2 hay không. Tuần sau có tiếp tục được như vậy hay không, không ai dám chắc điều đó.

Do đó, theo tôi, tất cả những cuộc biểu tình theo cách truyền thống bộc lộ rất nhiều nhược điểm so với những trang thiết bị hiện đại, thiết bị phá sóng, chó nghiệp vụ, xịt vòi rồng, lựu đạn cay, v.v… những thủ thuật mánh khoé của “quần chúng tự phát” và lực lượng hùng hậu được huấn luyện chuyên nghiệp của CS như hôm nay. Cách biểu tình truyền thống chỉ thích hợp trong phạm vi nhỏ, “đánh nhanh rút lẹ”, thức tỉnh quần chúng, tạo tiếng vang thông qua mạng, nhưng rất dễ bị đàn áp và phân tán lực lượng.

Giả sử có hình thành nên cuộc biểu tình thật lớn, sau một thời gian chuẩn bị rất dài đầy khó khăn, với chế độ CS này, khả năng thất bại cũng rất cao.. Thiên An môn, sẵn sàng dùng xe tăng để đàn áp. Phong trào Dù vàng Hong Kong, chính quyền phong toả bỏ đói, đoàn biểu tình cũng phải tự tan rã. Chúng ta phải thấy một điều, để hình thành nên một đám đông như Hong Kong, không phải chuyện dễ, không phải tổ chức nào cũng làm được, nội chuyện giải quyết nước uống, sinh hoạt hằng ngày của đoàn biểu tình trong 3 ngày thôi, cũng là bài toán nan giải. Nhưng kết quả vẫn phải tự giải tán.

Trong chế độ tư bản, chỉ cần hình thành nên đám đông có tiếng nói, chính phủ sẽ lắng nghe, và báo chí sẽ vào cuộc, buộc chính quyền phải giải quyết. Còn trong chế độ CS, bất tuân tất cả luật lệ, CS là một chế độ phi nhân, sẽ đàn áp tận cùng để bảo vệ chế độ, dù thế giới có lên tiếng phản đối thì đó vẫn là chuyện nôi bộ một quốc gia. Sự tồn tại của đảng là tuyệt đối.

Mặc khác, về đoàn biểu tình:

1/ Chúng ta thiếu 1 tổ chức và những chiến lược dẫn dắt quần chúng.

2/ Mục đích biểu tình là cái gì? Để đạt được cái gì? Giải quyết vấn đề ra sao? Không có.

Chúng ta chỉ dừng lại ở mức độ phản đối mang tính tự phát. HD 981 thì phản đối TQ đặt giàn khoan, Formosa thì phản đối về môi trường, chỉ là hành động phản kháng đơn thuần, không có mục tiêu. CS nó đàn áp bởi vì sợ lây lan, chứ nếu không đàn áp thì mệt mõi cũng tự giải tán về nhà, rồi mọi việc cũng đâu vào đó. Formosa vẫn còn đó. Trong khi mục tiêu của vấn đề là sự tồn tại của ĐCS căn nguyên của mọi vấn đề, chúng ta không dám đề cập tới. Đồng ý rằng cũng phải lèo lái đi một chút đễ tránh sự đàn áp của CS, nhưng chính sự né tránh này làm cho cuộc biểu tình không có được sức mạnh sống còn và không làm chúng run sợ. Chưa đánh thức quần chúng từ gốc rễ vấn đề.

Trong chế độ CS, biểu tình là 1 cuộc chiến, dù bạn có ôn hoà, dù bạn chỉ phản kháng, dù bạn chỉ đứng chụp hình, bạn vẫn bị đàn áp dã man như thường, vậy tại sao bạn không đặt nó lên một mục đích nền tảng đúng nhất. ĐẢNG BÁN NƯỚC PHẢI SỤP ĐỔ. Giống như Thái Lan vẫn làm là kêu gọi, áp lực để Thủ tướng phải từ chức, hay chính quyền phải thay đổi. Mục tiêu của vấn đề rất rõ ràng, còn chúng ta chỉ là phản đối, phản đối sự cố hiện tại, còn mục tiêu chính xác lớn hơn không có, nên thiếu đi một sức mạnh. Chính nó là sức mạnh của đám đông trấn áp kẻ thù. Trong cuộc biểu tình ngày 10/6 tôi đã nghe nhiều nhóm hô vang ĐẢ ĐẢO CỘNG SẢN, nhưng cũng chỉ là những thiểu số. Đám đông phải là đám đông có sức mạnh.

Và cũng đừng nghĩ rằng biểu tình ôn hoà thì ít đàn áp hơn. Đối với CS biểu tình là phản động là chống lại chính quyền, phải loại bỏ. Tôi không ủng hộ một cuộc biểu tình bạo động, nhưng bạn cũng không nên nghĩ rằng thật ôn hoà lịch sự để tránh đàn áp. Chính điều này CS đã lợi dụng và trấn áp như lâu nay. Có biểu tình trong chế độ CS là có đàn áp, ít đàn áp ít, nhiều đàn áp nhiều chứ không phụ thuộc vào bạn hiền hậu hay lịch sự. Nếu bạn chống lại sự càng quét thì sẽ có bạo lực, vậy thôi? Nếu bạn ngoan ngoãn nghe lời, bảo về thì về, bảo giải tán thì giải tán, bảo đừng nghe xúi giục thì đừng nghe, như con cừu. Vậy bạn biểu tình để làm gì?

Nhưng để tránh những bạo loạn đáng tiếc xảy ra, để tránh những đàn áp dã man khủng khiếp đối đầu giữa nhà cầm quyền và đoàn biểu tình, nếu để xảy ra bạo lực, chắc chắc người dân sẽ chịu thiệt thòi nhiều nhất, bởi vì chúng ta không 1 tất sắt trong tay, còn bạo quyền được trang bị đến tận răng..

Do đó, tôi đề nghị một hướng biểu tình khác, nó trang bị thêm sức mạnh cho đoàn biểu tình ngay từ đầu và sẽ giải quyết tất cả những vấn nạn trên. Chúng ta sẽ làm tê liệt guồng máy cầm quyền trước khi nó kịp ra tay đàn áp, chúng ta sẽ dồn bạo quyền vào thế bị động trước khi nó ban bố những hiệu lệnh dã man.

Các bạn có thể biểu tình hay phản đối bằng nhiều cách khác nhau, khắp nơi trên đất nước, nhưng hãy cùng nhau thực hiện cương lĩnh của chương trình này, tôi tin chắc rằng, nếu cùng nhau thực hiện lâu dài chế độ CS này sẽ sụp đổ trong vòng sớm nhất.

PHƯƠNG PHÁP BIỂU TÌNH MỚI

Muc đích: ĐẢNG BÁN NƯỚC PHẢI SỤP ĐỔ

Khẩu hiệu: KẸT XE LÀ LẬT ĐỔ CỘNG SẢN

Hình thức: Biểu tình bằng mọi hình thức, xe gắn máy, xe hơi, xe tải hoặc đi bộ. Bất kỳ ai cũng tham gia được..

Mục tiêu: Làm kẹt xe dài hạn trong thành phố hoặc đường quốc lộ với tiêu chí: KẸT XE LÀ LẬT ĐỔ CỘNG SẢN.

Thưc hiện: Biểu tình liên tục dài hạn mỗi sáng thứ 7, hoặc chủ nhật hằng tuần từ 9g-11g sáng tại 1 địa điểm đã chọn trước, hoặc những giờ cao điểm 5g-7g chiều các ngày trong tuần, nơi huyết mạch của tỉnh, thành phố, khu vực mà CS không thể phong toả, ngăn chận. Tuyệt đối không được thực hiện ở công viên, quảng trường. Mục đích là làm cho kẹt xe, chứ không có chống đối lại chính quyền cái gì cả.Nếu có kẹt xe, trên truyền thông chúng ta đã thông báo tiêu chí rất rõ ràng: KẸT XE LÀ LẬT ĐỔ CỘNG SẢN.

Cụ thể tại Sài Gòn: Mỗi người sáng chủ nhật từ 9g – 11g hãy chở gia đình bằng xe gắn máy hoặc cá nhân đi xe hơi, mướn Taxi, đi xe đạp, đi bộ đến đoạn đường Trường sơn, chạy lòng vòng, bắt đầu từ Công viên Hoàng văn Thụ, vòng xoay Lăng Cha cả đến đoạn đường vào Sân bay. Đoạn đường này 2 chiều nhưng nếu số lượng người dồn về đây nhiều,thật nhiều cùng lúc, vẫn có khả năng kẹt xe dễ dàng.Đoạn bùng binh chổ cầu vượt trước khi vào sân bay, rất dễ kẹt xe. Mục đích là làm kẹt xe, chứ không chống đối lại chính quyền, khi kẹt xe kể như thành công, và mọi người cũng hãy cứ dồn vào nhiều hơn, nhiều hơn, để đám đông kẹt xe ngày càng nhiều hơn, rộng hơn, không di chuyển được, làm tê liệt khu vực này. Nghĩa là tê liệt khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất. CS sẽ điều động để giải toả kẹt xe trước, chúng ta chạy một vòng đường khác rồi cũng quay trở lại để tiếp tục kẹt xe. Khu vực kẹt xe càng rộng càng thành công. Và bạn hiểu rồi đấy tê liệt Tân Sơn Nhất thì hiệu quả như thế nào?

Cứ như vậy tuần nào cũng thực hiện, làm cho kẹt xe khu vực đường Trường sơn, tê liệt đường vô ra phi trường, nếu không kẹt xe thì cứ đến 12g chúng ta về nhà, kể như xong nhiệm vụ ngày hôm đó. Tuần sau lập lại.

Hỏi bạn, 1 tháng chỉ cần kẹt xe 2 lần thôi, thì tình hình ảnh hưởng như thế nào? Chỉ cần quay film lại đám đông ào ạt trên đường Trường Sơn hơn mức bình thường, cũng đủ làm cho chính quyền sợ hải lòng dân quyết tâm như thế nào.

Lúc đầu không yêu cầu người tham gia giương khẩu hiệu hay băng roll hay bất kỳ gì khác, chỉ cần các bạn có mặt để tạo kẹt xe, nhưng bạn cũng phải chuẩn bị sẵn mang theo. Nếu có kẹt xe diện rộng, trong đám đông dày đặt đó bạn có thể tha hồ hô khẩu hiệu, hát vang những bài ca hay giương biểu ngữ đả đảo CS mà không một ai làm gì bạn. Hãy luôn luôn mang theo điện thoại di động để quay film chụp hình những sự kiện chung quanh bạn.

Tuyệt đối không biểu tình trong công viên, vì đó là nơi dễ đàn áp, dễ bắt bớ các bạn nhất. Hãy biểu tình ở những khu vực đông ngưới nhất, trà trộn trong quần chúng, giương biểu ngữ, hô khẩu hiện, chụp ảnh bọn AN chìm, bọn đàn áp quần chúng.

Với chiến thuật biểu tình này, tâm lý CS sẽ sợ hãi hoang mang, cảm thấy bất lực, và sợ kẹt xe dù bất cứ ở đâu, sợ dòng người đi trên đường. Chúng nó chống lại cái vô hình và rơi vào thế bị động.

Ngược lại, người tham gia an toàn 100%.. Thích thì biểu tình thôi, chúng ta làm chủ hoàn toàn!!!

CS không có lý do gì để bắt các bạn đang đi trên đường, hay kẹt xe phải dừng lại. Chúng nó chặn chổ này mình đi chổ khác gần đó , nó sẽ làm kẹt xe chổ khác. Không ai bắt bạn được, chính lúc này là lúc rất cần các bạn phải ôn hoà và lịch sự nhất. Nhớ rằng mục đích của chúng ta là kẹt xe. AN chìm hay quần chúng tự phát cũng vô nghĩa. Chúng cũng tạo nên kẹt xe. Và, kẹt xe là đồng nghĩa với LẬT ĐỔ CỘNG SẢN.

Trên toàn quốc, tuần nào cũng kẹt xe vào ngày chủ nhật, kẹt xe khắp nơi, người dân chủ động làm cho kẹt xe, ngoài quốc lộ kẹt xe, trung tâm thành phố kẹt xe, công nhân đình công, làm tê liệt xã hội, đó lá áp lực buộc CS phải chấp nhận những yêu sách, bầu cử đa đảng hay truất phế CS thay thế bằng một chính phủ lâm thời khác. Nhà cầm quyền có đủ thời gian để cô lập đoàn biểu tình hay bỏ đói hay không, bởi càng kẹt xe, xã hội càng tê liệt, CS phải giải quyết nạn ket xe trước khi đàn áp người dân. Càng đàn áp càng kẹt xe? CS hãy chuẩn bị ống cống đi?

Biểu tình bằng xe máy, xe hơi nhiều thuận lợi hơn đi bộ, hình thành cuộc biểu tình nhanh, tạo hiệu ứng nhanh, thay đổi vị trí nhanh và đặc biệt chuyện tiếp nước dễ dàng hơn đi bộ.

Lúc đầu để thuần thục chương trình này chúng ta chỉ cần 1 địa điểm kẹt xe thôi, khi người dân đã nhìn thấy hiểu được vấn đề, tụ tập đông hơn, bởi đi biểu tình mà an toàn và chuyện kẹt xe trở thành cơm bửa, chúng ta sẽ chủ động mở rộng thêm nhiều địa điểm kẹt xe khác, tha hồ cho quần chúng chon lựa, và CS sẽ co cụm dần. Phương châm: BIỂU TÌNH – KẸT XE – LẬT ĐỔ CỘNG SẢN.

Mỗi tỉnh thành, hãy chọn 1 địa điểm sao cho nhà cầm quyền không thể rào chắn cô lập không cho ngừng hoạt động như khu chợ, khu siêu thị, đường vào sân bay, trạm xe buýt, những trạm xăng lớn trong trung tâm thành phố, quốc lộ. Nếu bạo quyền rào chắn thì thiệt hại về phía họ càng nhiều hơn, và chúng ta vẫn biểu tình được ở những khu lân cận. Cụ thể tại Sài Gòn, có những địa điểm khác như chung quanh Chợ Bến thành, Trạm xe buýt trung tâm trước chợ Bến Thành, Vòng xoay Ngã tư Hàng Xanh, làm kẹt xe ngã tư Hàng xanh vẫn là 1 địa điểm đáng chọn lựa, nhưng mức độ tê liệt sẽ không bằng Tân Sơn Nhất. sẽ mở rộng thêm nhiều địa điểm khác.

Hãy truyền miệng, hãy share, hãy cùng nhau thực hiện chương trình này.

Biểu tình phải làm kẹt xe ở những nơi huyết mạch thành phố, làm tê liệt xã hôi, buộc cộng sản phải lùi bưới, trả quyền lực về tay nhân dân. Đảng CS bán nước phải sụp đổ.

Sài Gòn 13/6/2018

Nguyễn Minh Tâm

danlambaovn.blogspot.com

QH Việt Nam sẽ lo ‘dịch chuyển đám mây ảo’?

QH Việt Nam sẽ lo ‘dịch chuyển đám mây ảo’?

Đoạn clip phát biểu của Tướng Võ Trọng Việt gây 'sốt' trên mạng xã hội
Đoạn clip phát biểu của Tướng Võ Trọng Việt gây ‘sốt’ trên mạng xã hội

Mạng xã hội Việt Nam tuần này ồn ào vì một đoạn clip quay lúc Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Thượng tướng Võ Trọng Việt, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật An ninh mạng ngày 12/6.

Bàn tròn thứ Năm: Luật An ninh mạng – pháp lý và công nghệ

LHQ bày tỏ quan ngại về Luật an ninh mạng

‘Luật An ninh mạng, bước lùi lớn cho VN’

Sau khi ông Việt kết thúc báo cáo, Quốc hội Việt Nam đã biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng gây tranh cãi.

Đoạn clip nhanh chóng lây lan trên mạng, vì cách ông Việt phát âm tên Google và Facebook.

Ngoài ra, các công dân mạng cũng chê cười đoạn trích từ báo cáo: “Hiện nay, Google và Facebook đang lưu giữ dữ liệu của cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam tại trung tâm dữ liệu đặt tại Hồng Kông và Singapore. Nếu quy định của Luật này có hiệu lực thì doanh nghiệp này phải dịch chuyển đám mây điện toán, đám mây ảo về Việt Nam để mở trung tâm dữ liệu tại Việt Nam là hoàn toàn khả thi.”

Trách nhiệm của ai?

Tuy vậy, hôm 14/6, cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết đăng bài trên Facebook cá nhân, nhận xét tập thể Quốc hội, chứ không phải cá nhân ông Việt, có trách nhiệm.

“Nhưng lỗi của ông chỉ là phát âm facebook thành phê-tê-bốc thôi. Còn ý tưởng ngộ nghĩnh “kéo đám mây điện tử về VN” không phải lỗi của riêng ông,” ông Thuyết viết.

Vị cựu đại biểu quốc hội Việt Nam phân tích ở Quốc hội, thông thường, một dự luật phải được xem xét qua 2 kỳ họp mới biểu quyết thông qua được.

Trong lần xem xét thứ nhất, Quốc hội phân công một ủy ban thẩm tra dự luật đó.

Báo cáo thẩm tra này cũng cần được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, và đó là căn cứ quan trọng định hướng cho đại biểu xem xét, thảo luận.

Sau khi Quốc hội thảo luận, dự luật lại được giao cho ủy ban đã thẩm tra dự luật phối hợp với cơ quan soạn thảo chỉnh lý và nhân danh Ủy ban Thường vụ Quốc hội viết báo cáo tiếp thu, giải trình.

Bàn khả năng hoãn hoặc sửa Luật An ninh mạng

“Nếu đoạn video-clip lan truyền trên mạng được ghi ở kỳ họp Quốc hội này, trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua dự luật, thì đó là Báo cáo tiếp thu, giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chứ không phải ý kiến cá nhân của ông Việt,” ông Thuyết nhận định.

‘Cười ra nước mắt’

Nhiều bình luận trên mạng đưa ra sau khi đoạn clip phát tán.

Luật An ninh mạng: Vì sao và sẽ ra sao?

Bàn khả năng hoãn hoặc sửa Luật An ninh mạng

Nhà văn Nguyễn Quang Lập nêu ý kiến: “Vấn đề là bài phát biểu do người khác viết cho nên tướng Việt đã rặn không ra chữ Facebook. Vì sao tướng Việt rặn không ra chữ Facebook trong khi chữ Google lại rặn được? Vì chữ google tướng Việt đã trông thấy đã nghe nói, còn chữ Facebook thì không, hoàn toàn không.”

“Sự cười ra nước mắt khi nghĩ tới 423 ĐBQH đã bỏ phiếu thuận cho luật ANM chắc trình IT cũng chẳng hơn gì tướng Việt.”

Cây bút Hiệu Minh thì đăng bài giải thích về “điện toán đám mây”.

Theo kết quả kiểm phiếu, 423/466 đại biểu có mặt ở hội trường (chiếm 86,86% tổng số đại biểu) tán thành thông qua Luật An ninh mạng ngày 12/6.

Có 15 đại biểu không tán thành (chiếm 3,08%) và 28 đại biểu không biểu quyết (chiếm 5,75%).

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/ 2019.

Đám mây điện toán là gì?

Hiện trong dư luận Việt Nam còn rất nhiều thông tin trái ngược nhau về cách hiểu thế nào là dịch vụ ‘đám mây điện toán’ (cloud computing).

Trên nguyên tắc, dịch vụ này đã có từ 10 năm qua và không ngừng hoàn thiện, gồm một tập hợp các mạng lưới cung cấp dịch vụ đáp ứng tức thời nhu cầu tải dữ liệu (on-demand service).

Khác với dịch vụ tại chỗ (on-site services), các mạng lưới này trải trên toàn cầu, và vận hành không phụ thuộc vào một số máy ở vị trí cụ thể nào.

Một số dịch vụ dùng cả vệ tinh hỗ trợ cho quá trình xử lý và truyền dữ liệu.

Rackspace data centre
Bản quyền hình ảnh OTHER
Trung tâm dữ liệu của Rackspace

Nếu một phần của mạng không đáp ứng nhu cầu chuyển dòng dữ liệu, các máy ở nơi khác được huy động ngay để phân phối luồng thông tin tối ưu nhất, tùy nhu cầu từng lúc.

Việc lưu trữ được mã hóa để đặt trong các cụm ‘cloud’ mà thực ra là cách một mạng lưới lớn.

Các từ điển tiếng Anh đã giải thích cách gọi là ‘đám mây’ xuất hiện khi dân làm trong ngành công nghệ thông tin vào cuối thập niên 1990 nói về hình vẽ các cụm mạng phân phối dịch vụ, mà không liên quan gì đến thời tiết.

Ngoài việc có máy chủ riêng, các đại gia công nghệ mạng như Google, Facebook vẫn dùng lại dịch vụ ‘cloud computing’ do các công ty khác cung cấp.

Một số công ty như Akamai, Amazon, Cisco, Equinix, Rackspace…được cho là đi đầu trong cách thu hút đầu tư vào lĩnh vực ‘cloud computing’.

Trang web của Akamai giới thiệu họ đang vận hành 240 nghìn máy chủ, đặt ở 130 quốc gia và tải dòng dữ liệu 95 exabyte một năm.

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Buộc Cẳng Chim Trời

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Buộc Cẳng Chim Trời

RFA

Ảnh của tuongnangtien

The “world wide web” is not a conspiracy of spiders.
Khuyết danh

Trong mục Ý kiến ngắn trên diễn đàn talawas, vào ngày 9 tháng 9 năm 2008, ông Phan Hoàng Sơn phát biểu như sau: “Trịnh Công Sơn là nhạc sĩ phức tạp nhất của thế kỷ vừa qua. Hai chiến tuyến được thành lập để công kích và ca ngợi ông, mặc dù cả hai bên đều yêu mến các tình ca của ông.”

Vụ thiên hạ thành lập chiến tuyến “để công kích và ca ngợi Trịnh Công Sơn” ra sao, nếu có, để đó, bữa nào rảnh, tính sau. Nhưng chuyện cả nước đều yêu nhạc của đương sự là một sự kiện hoàn toàn khách quan. Muốn bài bác hay nói ra (e) hơi khó. Mà nói vô thì (nghe) có vẻ xu thời.

Còn nói tình ngay thì tui hoàn toàn không hề có ý bài bác, cà khịa, nói ra (hay nói vô) gì ráo. Tiện đây, tui chỉ muốn nói (thêm) rằng họ Trịnh không chỉ có tài mà còn có… thời nữa kìa. Ổng không những đã hay mà còn… hên (dữ) lắm!

Ngay sau khi đương sự vừa xuất hiện (trong những buổi sinh hoạt văn nghệ bỏ túi, giản dị với chiếc đàn guitar, trầm lắng bên cạnh Khánh Ly), mấy cái máy Akai cồng kềnh cũng – theo chân nguời Mỹ – tràn vào nước Việt, mang sáng tác của Trịnh Công Sơn đến mọi hang cùng ngõ hẻm ở miền Nam.

Rồi đất nước thống nhất. Trong lúc bộ đội và dân chúng miền Bắc ào ạt vào Nam, âm nhạc của Trịnh Công Sơn lặng lẽ đi chiều ngược lại – từ Nam ra Bắc. Và ông đã chinh phục được luôn số thính giả của nửa phần quê hương còn lại.

Trịnh Công Sơn tài ba (thấy rõ) nên được rất nhiều người coi là niềm hãnh diện của dân tộc Việt. Tôi, tiếc thay, không có cái may mắn được chia sẻ niềm hãnh diện này – như “rất nhiều người” khác.

Vì sinh ra trong một gia đình sống nhiều đời bằng nghề lý số, bất cứ ai không phải dân “pro” mà thích bói toán hay dự đoán bậy bạ (và trật lất) là tôi không thích. Nghỉ chơi, ít ra (cũng) cho tới tết. Hoặc (không chừng) tới chết luôn!

Với riêng tôi, Trịnh Công Sơn đã mắc phải lầm lỗi (chí tử) như thế. Hơn ba mươi năm trước, khi cuộc chiến Việt Nam còn đang ở giai đoạn khốc liệt, ông đã mường tượng ra một viễn ảnh thanh bình – làm say đắm lòng nguời: “Khi đất nuớc tôi không còn chiến tranh, trẻ thơ đi hát đồng dao ngoài đường.”

Chiến tranh chấm dứt. Nam, Bắc hoà lời ca. Tôi ca (hơi) khó nghe nên bị túm. Dù vào trại cải tạo nhiều năm, giọng (ca) tôi vẫn không thay đổi được bao nhiêu. Bởi vậy, vừa ra khỏi tù là tôi… vù luôn ra biển. Sau khi đã đi hết biển, mặc cho ông Trần Văn Thủy kêu gào, tôi cứ bỏ đi luôn. Cho nó chắc ăn!

Do đó, cái vụ “trẻ thơ đi hát đồng dao ngoài đường” – nếu có – tôi cũng không được thấy. Mà hình như thì không (có) đâu.

Không dám mua vé máy bay về (thiệt) nhưng nhiều đêm – những đêm thâu, sâu hun hút ở Nam Dương, ở Thái Lan, ở Tân Gia Ba, hay ở Hoa Kỳ… – tôi vẫn thường lò dò, bằng những bước chân của kẻ mộng du, trở lại cố hương.

Tôi lang thang, qua khắp mọi miền đất nước. Phần lớn là những địa danh mà tôi chưa bao giờ có dịp ghé qua, trước khi (đành đoạn) bỏ đi. Không nơi đâu có chuyện (“trẻ thơ đi hát đồng dao ngoài đường”) thần tiên như thế. Sau cuộc chiến, quả nhiên, con nít có la cà và tụm năm tụm ba (hơi nhiều) trên đường phố nhưng tuyệt nhiên không thấy đứa nào vui đùa hay hát hỏng gì xất cả.

Từ Hà Nội, ký giả Huw Watkin tường thuật rằng “cứ năm đứa bé đang lê trên vỉa hè của ba mươi sáu phố phuờng là có một đứa… ăn xin. Bốn đứa còn lại, xem chừng, cũng bận: đánh giầy, năn nỉ người đi đường mua vé số, dắt mối, bán ma túy…” (“Children Sold Into Begging, Pimping And Drug Dealing”South China Morning Post, 18 April 2000).

Cũng vẫn theo y như lời Huw Watkin thì lực lượng trẻ con đi ăn mày, làm ma cô và bán ma túy… ở Việt Nam đang dần được đưa vào tổ chức (“… recent media reports that children are being increasingly used by organized begging gangs, pimps and drug dealers”).

Chuyện này thì thằng chả nói hơi… thừa! Ở một xứ sở mà Nhà nước bao biện mọi chuyện, và lãnh đạo khắp nơi – kể cả chùa chiền, giáo đuờng hay thánh thất… – làm sao để cho trẻ em (những mầm non tương lai của Tổ quốc) sống vô tổ chức được, cha nội?

Tôi còn dự đoán rằng, trong tương lai gần, lũ trẻ thơ bụi đời ở Việt Nam (dám) sẽ được đoàn ngũ hoá – và cho thắt khăn quàng có màu sắc khác nhau – để dễ điều phối. Đại loại như, khăn quàng xanh: đánh giầy; khăn quàng tím: dắt mối; khăn quàng trắng: ma túy; khăn quàng hồng: mãi dâm; khăn quàng nâu: ăn mày; khăn quàng đỏ: thu thuế và theo dõi hoạt động, cũng như tư tưởng, của những loại khăn quàng khác!

Cũng như Trịnh Công Sơn, tiếc thay, tôi đoán… trật! Cho tới bữa nay, vẫn không thấy những sắc mầu khăn quàng (đỏ, xanh, vàng, tím) phất phới mọi nơi – trên đường phố Sài Gòn hay Hà Nội – như tôi đã hình dung!

Đảng chưa rảnh để cho đám trẻ em bụi đời vào khuôn phép. Nhà Nước Việt Nam còn phải bận tâm về nhiều “đám” khác (xem chừng) cấp thiết hơn nhiều: xây dựng lại đội ngũ trí thức, chấn chỉnh lại đội ngũ báo chí, củng cố lại đội ngũ công nhân… Và quan trọng hơn hết là tìm cách quản lý cái đám blogger, một giới người vừa mới xuất hiện – hết sức đột ngột và lộn xộn – ở xứ sở này.

Blog có thể được mô tả như là một hình thức “dân báo”, và blogger là một nhà báo tự do – theo như quan niệm của bà Tạ Phong Tần, một trong những blogger đang được công luận chú ý, ở Việt Nam:

“Đã qua rồi cái thời người dân chỉ được biết những gì nhà cầm quyền muốn cho họ biết, và không được biết những gì nhà cầm quyền muốn bưng bít, giấu nhẹm bằng cách quản lý chặt chẽ toàn bộ hệ thống báo chí trong nước…”

“Khi bạn đưa thông tin lên blog của bạn, tức bạn đã đem sự hiểu biết của bạn truyền tải cho người khác để mọi người cùng được biết, qua đó, mọi người cùng bàn luận, cùng kiểm tra xem, dùng quyền công dân của mình đòi hỏi công chức Nhà nước phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mà luật pháp quy định.”

“Có thể sự hiểu biết của bạn chỉ là một phần nhỏ nào đó trong đời sống xã hội, nhưng nhiều người góp lại sẽ tạo nên một bức tranh hiện thực xã hội hoàn chỉnh. Khi tự mình làm một nhà báo công dân, chính bạn đã góp phần công khai, minh bạch hóa xã hội, cùng chung sức xây dựng một xã hội dân sự cho đất nước chúng ta.”

Quan niệm tích cực vừa nêu, tiếc thay, đã không được chia sẻ bởi những kẻ đang nắm quyền lực ở Việt Nam. Vốn đa nghi, giới người này có khuynh hướng xem blog (nói riêng) và web (nói chung) chỉ là “âm mưu của những con nhện” – những kẻ đang âm mưu “diễn biến hoà bình” – cần phải được theo dõi và kiểm soát, nếu được.

Mà tui thì sợ còn lâu mới được. Tầu còn bó tay thì nói chi ta. Chuyện quản lý Internet ở nước láng giềng, được giáo sư giáo sư Cao Huy Thuần tóm gọn, như sau: “80 muơi triệu con chuột thì mèo đâu ra mà bắt cho hết.”

Nhà nước Trung Hoa vĩ đại đã từng thành công mỹ mãn trong việc huy động dân chúng tóm gọn vài tỉ con chim (sẻ) mà nay đang loay hoay không biết đối phó ra sao với mấy triệu con chuột (điện). Quyết tâm của họ, xem chừng, hơi thấp. Quyết tâm của ta, xem ra, cũng… không cao!

Công cụ truyền thông “gang thép” nhất của nuớc Việt Nam, Công an Nhân dân Online (Cơ quan Ngôn luận của Bộ Công an), đọc được hôm 5 tháng 10 năm 2007, đã mô tả blog như là một thứ “hệ lụy” và “quản lý blog” là… “Chuyện buộc cẳng chim trời”. Thiệt, nghe mà muốn ứa nước mắt:

“Theo ước tính từ Bộ Thông tin và Truyền thông, có khoảng 3 triệu blog tại Việt Nam. Và mỗi ngày có hàng chục ngàn blog mới được khai sinh và việc một người sử dụng nhiều blog với những mục đích khác nhau là hoàn toàn có thể. Đã có những phát sinh và hệ lụy từ blog…”

“Tuy nhiên, liệu có quản lý được không? Quản lý một blog mà danh tính của nó có thể thay đổi trong chớp mắt và những thông tin hiển thị không thực sự chính xác thì đó là cách buộc cẳng chim trời. Hầu hết các blog đều là dịch vụ của một nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài, vì vậy việc quản lý sẽ càng trở nên nan giải hơn…”

“Trong bộn bề của những ngày bắt đầu Bộ Thông tin và Truyền thông, trong rất nhiều những vấn đề cần giải quyết và đưa ra những hướng dẫn cụ thể, đưa ra việc quản lý blog với những quy chế hướng dẫn cụ thể là điều chưa khả thi.”

“Việc truy tìm chủ nhân blog có thể được đối với cơ quan an ninh mạng hay lực lượng cảnh sát mạng. Nhưng đó là việc làm mang tính đối phó chứ không phải là cách làm mang tính chiến lược.”

Trời đất, làm sao mà có “chiến thuật” hay “chiến lược” gì cho kịp chớ? Coi: mới hôm qua còn cả đống cà phê chui, bữa nay (tất tần tật) đều biến thành… cà phê Internet hết trơn hết trọi!

Giấc Nam Kha khéo bất bình.
Bừng con mắt dậy thấy mình trắng tay!

Khi khổng khi không, nhà đương cuộc Hà Nội mất (độc) quyền thông tin (mà họ đã từng nắm chặt được) từ hơn nửa thế kỷ nay. Bằng nỗ lực tuyệt vọng – để… hòng “cứu vãn tình thế” – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định liên quan đến việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet ở Việt Nam, theo như tường thuật của phóng viên Thiện Giao (nghe được qua RFA) hôm 5 tháng 9 năm 2008 vừa qua.

Ta không có tới tám mươi triệu con chuột như Tầu nhưng tính rẻ cũng (đâu chừng)… bốn triệu! Mèo đâu ra mà bắt cho kịp chớ?

Công an mạng và cảnh sát mạng lại không thể đào tạo dễ dàng như mấy ông bạn đồng nghiệp, bên ngành giao thông. Loại sau, khỏi cần huấn luyện, cứ quăng ra đường là tụi nó xông xáo đi ghi giấy phạt để… kiếm thêm chút cháo. Chớ còn rình bắt chuột (điện) thì đòi hỏi cần phải có nghiệp vụ cao mà lại chả được ăn cái… giải (rút) gì, ngoài số tiền lương… chết đói.

Buộc cẳng chim trời hay buộc chỉ chân voi đều là những chưyện (rất) khó thành công.

– Ủa, không thành công thì thành nhân chớ có mất mát gì đâu mà sợ?

– Sợ chớ, theo luật tiến hoá thì đi tới mới có hy vọng thành nhân. Còn cố kìm giữ cả một dân tộc trong tăm tối, dốt nát và nghèo đói… là đi giật lùi. Bước lui thì chỉ có thể thành dã nhân mà thôi!

6/2009

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Lưới Trời & Những Bản Án Bỏ Túi

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Lưới Trời & Những Bản Án Bỏ Túi

RFA

Ảnh của tuongnangtien

Sẽ có ngày dân nổi can qua. Chúng sẽ quỳ lạy xin tha khoan hồng.

 Vũ Thư Hiên

Tôi vì lười nên dốt, rất dốt. Sau những chuyện lùm xùm quanh vụ ông Trịnh Xuân Thanh, tôi chợt nhận ra là mình chỉ biết chút xíu về nước Đức – vào thưở xa xưa – qua vài chục cuốn phim và những tác phẩm của Erich Maria Remarque. May nhờ những trang bút ký (đầy ắp những tình tiết nóng hổi và rất cảm động) của tác giả Nguyễn Thọ – vừa được phổ biến trên trang FB của ông – tôi mới học hỏi được thêm lắm điều thú vị về đất nước này.

Năm 1967, khi mới 16 tuổi, Nguyễn Thọ được gửi sang Đông Đức học nghề cơ khí vô tuyến điện. Năm 1971, ông trở về nước làm việc cho Đài Truyền Hình Việt Nam. Đến năm 1991, “Tôi quá ngán ngẩm nên bỏ sang Đức …” ông tâm sự.

Trở lại chốn cũ, việc làm đầu tiên của Nguyễn Thọ là cố công tìm kiếm thầy cô và bè bạn xưa cũ. Hai mươi năm tuy không phải là một quãng thời gian quá dài nhưng cảnh hý trường, xem ra, cũng rõ nét tang thương cho bao kiếp nhân sinh ngắn ngủi. 

Tôi xin phép được ghi lại đôi điều (vắn tắt) về cuộc đời của một nhân vật bị nhà nước Cộng Hoà Dân Chủ Đức kết án 4 năm tù, với tội danh “âm mưu lật đổ chính quyền,” theo lời của kỹ sư Nguyễn Thọ :

Ngày 3.10 nước Đức thống nhất được 27 năm. Ngày ấy người dân Đông Đức chẳng hề đao to búa lớn, chẳng đòi lật đổ hay đa đảng, họ chỉ hô to: Chúng tôi là nhân dân! (Wir sind das Volk) và lịch sử đã sang trang... Bẩy năm trước đó, đúng ngày 3.10 năm 1983, người bạn thời niên thiếu của tôi, Michael Verleih, bị mật vụ STASI bắt giam khi hắn đang đạp xe đến cơ quan làm việc.

Micha bị tra tấn và hành hạ trong nhà tù khét tiếng của STASI ở Brandenburg, nơi mà ông Heinz Verleih, bố hắn, đã từng bị Hitler giam giữ nhiều năm…

Ở nơi chín suối, ông Heinz đã không ngờ rằng, các đồng chí sau này của ông quyết giam giữ con trai duy nhất của ông bốn năm cùng đám tù thường phạm hung hãn đến mức bệnh lý, với mục tiêu dùng bàn tay chúng thủ tiêu một người bất đồng chính kiến.

Khi Micha bị bắt, STASI đã tịch thu toàn bộ tủ sách và lấy đó làm bằng chứng để cáo buộc hắn là lưu giữ các tài liệu phản động.

Bản thân Micha cũng là nạn nhân của 3 kẻ ác bụng: Thiếu tá Mascher, người trực tiếp điều tra, hỏi cung anh trong suốt mấy năm liền, bà chánh án Gerda Klabuhn và bà công tố viên Christa Krüger. Cả ba người này đều biết rõ Micha không hề nằm trong tổ chức chống đối nào. Họ cũng biết cậu thanh niên con nhà cách mạng nòi này viết thư ngỏ gửi lãnh đạo hai nước Đức yêu cầu hòa bình và thống nhất đất nước chỉ vì lòng yêu nước.

Nhưng cả 3 cùng quyết tâm bẻ gãy ý chí của Micha và họ đã bất chấp mọi lập luận của Micha về quyền tự do công dân của anh... Rồi bộ ba quyết định cho Micha lãnh án 4 năm tù. Luật sư khỏi cần cãi! Với cái án 4 năm tù đó, cậu còi Micha chắc sẽ không bao giờ đạt định mức lao động và chắc sẽ ngồi tù mọt gông...

Sau ngày thống nhất đất nước Micha và gia đình không hề nghĩ đến việc trả thù ba vị quan chức cũ. Tai sao vậy? Tôi hỏi.

  • Họ vì mù quáng nên muốn phá hoại đời tớ, nhưng chúng tớ đâu có sụp đổ. Nay tớ không muốn hại họ làm gì vào buổi chợ chiều. Để tiền bạc và thời gian làm việc khác.

Micha tha, nhưng những bàn tay đó dính quá nhiều bùn và máu nên có những nạn nhân khác không tha. Tháng 3.1998 Micha đọc báo thấy bà quan tòa Klabuhn bị bắt trên đường phố và tống giam. Lý do là có nhiều tù chính trị kiện bà này vì những bản án bỏ túi vô nhân đạo...

Bà công tố viên Christa Krüger thì từ năm 1994 đã phải hầu tòa. Lý do là bà ta đã bị một cặp vợ chồng Đông Đức kiện vì đã bỏ tù họ 3 năm, chỉ vì họ viết thư cho báo chí Tây Đức kể về vụ đơn xin xuất cảnh sang Tây Đức đoàn tụ gia đình 5 lần bị từ chối. Tất nhiên Krüger và đồng bọn chống trả quyết liệt, cũng như trong các vụ khác. Khui hồ sơ ra thì thấy bà này đã từng bỏ tù 25 người chỉ vì họ có ý đồ hoặc đệ đơn xin di cư sang Tây Đức (xem ảnh). Tòa buộc tội bà này “Tước đoạt quyền tư do của công dân” và cho 2 năm tù treo, vì sức khỏe kém.

Micha không biết số phận của viên thiếu tá Mascher ra sao, nhưng cậu có đọc được hồi ký của một cựu tù nhân khác. Anh này kể lại là có gặp Mascher trong một siêu thị, hai người nhận ra nhau. Mascher sợ phải đối diện với nạn nhân của mình nên trốn như chuột. Anh này đuổi theo đến cùng, chỉ để chỉ vào mặt viên cựu sỹ quan thét lớn:

-Thằng hèn, hãy sống như con người, nhìn vào mắt tao đây !

Anh khinh bỉ bỏ đi, Mascher đứng như trời trồng, đầu cúi gục, vai buông xuôi.

Mỗi người một hình phạt khác nhau. Nhưng lưới trời là một.

 Köln 02.06.2018

Kết luận về “lưới trời” sau những trang bút ký đẫm nước mắt của tác giả Nguyễn Thọ khiến tôi không khỏi liên tưởng đến những bản án bỏ túi, tại phiên tòa tại Hà Nội, vào hôm 4 tháng 6 năm 2018.

Luật sư Ngô Anh Tuấn và Trịnh Vĩnh Phúc cho biết tòa tuyên phạt như sau:

– BC Phạm Văn Trội: 7 năm tù, 1 năm quản chế

– BC Nguyễn Trung Tôn: 12 năm tù, 3 năm quản chế

– BC Nguyễn Bắc Truyển: 11 năm tù, 3 năm quản chế

– BC Trương Minh Đức: 12 năm tù, 3 năm quan chế.

Hội đồng xét xử phúc thẩm TANDCC gồm những thanh viên sau:

– Thẩm phán: Nguyễn Văn Sơn

– Thẩm phán Đặng Bảo Vĩnh

– Thẩm phán Điều Văn Hằng.

Kiểm sát viên: Hoàng Minh Thành – Kiểm sát viên cao cấp VKSNDCC tại Hà Nội.

Mai hậu, tôi tin rằng những thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ rồi cũng sẽ “tha” cho những vị thẩm phán có tên thượng dẫn – như ông Micha đã “tha” cho những kẻ đã khiến cho cuộc đời mình điêu đứng. Tuy thế, người dân Việt Nam khó mà làm ngơ trước những tội ác chất chồng của đám quan toà vô lại (và bất nhân) ở đất nước này. Hoạ cộng sản sẽ qua, và sắp qua. Trong tương lai gần buộc sẽ phải có những phiên toà để xét xử những kẻ đang gieo rắc tội ác hiện nay.  Quá khứ cần phải được thanh thoả để cả dân tộc không phải bận tâm khi hướng đến tương lai.

BÁN NƯỚC

Image may contain: text
Image may contain: one or more people and outdoor
Image may contain: 4 people, people smiling, text and outdoor
Trần Bang

BÁN NƯỚC

Anh ức chế nhìn quê hương đau đớn
Phải làm gì 
lúc này nhỉ em ơi
Đất cha ông gìn giữ mấy ngàn đời
Giờ việt gian..khắp nơi đang rao bán

Băng đảng đó chỉ làm việc khốn nạn
Hèn với giặc 
và rất ác với dân
Người yêu nước bị vùi dập giam cầm 
Với phương châm..tuyên truyền rằng phản động

Chẳng có đâu em ơi chúng vu khống
Nhìn thực tế 
sâu rộng sẽ hiểu ra
Ai chính nghĩa ai là kẻ gian tà
Anh thiết nghĩ..chúng ta đều phải biết

Trong quá khứ dân tộc luôn bất diệt
Vẫn trường tồn 
triều đại dẫu đổi thay
Thịnh hoặc suy nhưng thật khác lúc này
Thấy không em..ai dang tay rước giặc

Năm trước thôi hoài nghi anh thắc mắc
Đã rõ rồi 
phản tặc hiện hình ư
Cắt đất chín chín năm làm đặc khu
Thì thằng mù..khỏi cần nghe cũng thấy

Anh đau đớn ức chế là như vậy
Đất ông cha 
vẹn nguyên mấy ngàn đời
Phải làm gì lúc này nhỉ em ơi
Khi khắp nơi..việt gian đang bán nước

“nhìn quê hương bất lực buồn vô hạn”

..
MCC ( FB Bang Nguyen )

Nhờ luật đặc khu 99 năm mà…

Trùng Dương

Nhờ luật đặc khu 99 năm mà dân phát hiện bộ mặt bán nước và xuống đường như thác lũ. Nay thêm luật An Ninh mạng đám trẻ trâu bắt đầu thề sống chết nếu không có pa tê pốc. Vui vui…

GS Vũ Đức Nghiêu lên tiếng cảnh báo về đặc khu

GS Vũ Đức Nghiêu lên tiếng cảnh báo về đặc khu: “Ba đặc khu dự định, chính là ba tử huyệt đồng thời là ba tài sản hàng đầu trong các số tài sản “hương hỏa” “quốc bảo” của tổ tiên để lại

By   Tĩnh Tâm

 June 9, 2018

Bạn tôi GS Vũ Đức Nghiêu là người gần như không quan tâm đến những chuyện gì ngoài chuyên môn Ngôn ngữ học mà anh đã dành cả đời cho nó. Trưa nay anh gọi cho tôi, giọng rất khó chịu” anh có thể đăng vài ý kiến của tôi lên trang của anh không vì tôi không chơi FB và cũng chỉ nói một lần này thôi. Mở FB cho mình thì không đáng”. Tôi đồng ý. Và đây là ý kiến của GS Vũ Đức Nghiệu.

GÓP THÊM VÀI Ý NGHĨ VỀ “CÂU CHUYỆN ĐẶC KHU”

​​​​​​Vũ Đức Nghiệu

​Vấn đề đặc khu (tôi xin được gọi tắt như thế) đang làm xao động tâm lý và tình cảm của cả nước. Có người trong số chủ trương đặc khu cảm thấy bị tổn thương trong lòng vì dân không chịu “NGHE” người có trách nhiệm “ở trên”. Xem cái cách trao đổi như nổi đóa lên, thậm chí vu lên là “chia rẽ quan hệ ta với Trung Quốc …” thì đủ biết. Còn DÂN thì thấy niềm tin bị tổn thương và lung lay trầm trọng.

​Nguồn cơn thì đã rõ rồi. Ba đặc khu dự định, chính là ba tử huyệt, đồng thời là ba tài sản hàng đầu trong số các tài sản “hương hỏa” “quốc bảo” của tổ tiên để lại.

​Dân lo ngại và cảnh giác về việc sẽ bị kẻ xấu lợi dụng. Luật về vấn đề lớn như vậy nhưng còn những sơ hở nguy hiểm hoặc chưa rõ ràng. Đặc khu ra đời với những điều dự định của chúng ta không thể ngăn được kẻ xấu, vì đó là sân chơi chung trong thế giới của thế kỉ XXI, trong khi kẻ xấu thì lúc nào cũng chơi theo đủ loại từ xà quyền, hầu quyền đến hổ quyền, túy quyền và thế kỷ này có cả quỷ quyền nữa… Xin đừng chủ quan và cao ngạo nói rằng chủ quyền là của ta, ta sẽ ngăn cản được những thứ bất trắc nảy sinh. Xin đừng vội nói rằng “không một ai có thể vào đây làm việc gì khi đất nước chúng ta đang có chủ quyền”. Kẻ xấu và ngang ngược thì không biết thế nào đâu. Sông sâu còn có kẻ dò … Bài học đã quá nhiều mà vẫn chưa đủ để chúng ta tỉnh mắt ra hay sao. Khi họ cần, cái lá nho cuối cùng họ cũng đã từng lột vứt luôn đi rồi đấy.

​Một vị có trách nhiệm trả lời báo chí rằng trong dự luật không có một chữ nào nói đến Trung Quốc cả. Giả định rằng ông này nói chính xác đi thì tôi cũng xin thưa lại với ông ấy rằng, đấy là ông bàn về tờ giấy, về văn bản thôi; còn DÂN thì người ta nhìn từ phía cảnh giác từ thực tế hiện tại và thực tế lịch sử. Tôi nói là cảnh giác với những kẻ xấu, cái xấu. Người khác thì nói rõ rằng cảnh giác với Trung Quốc (được hiểu là những kẻ “không chơi được”. Điều này tuyệt đối không ám chỉ NHÂN DÂN Trung Quốc). Không ai có thể nhìn thấy hình, khối, màu của GIÓ; nhưng đừng vì vậy mà vội trợn mắt lên bảo rằng trên đời này không có GIÓ. Muốn biết có gió hay không có, một người có trí tuệ bình thường sẽ nhìn vào mây, vào lá, vào cây … để có câu trả lời.

​Ngoài biến Đông Trung Quốc đã làm gì và đang làm gì? Ba tử huyệt của chúng ta đưa ra mời mọi người cùng vào (vì luật chơi phải thế), thì kẻ xấu chỉ chờ có vậy. Nói theo triết lý của người Trung Quốc thì “trời cho mà không lấy thì đắc tội với thiên địa”. Lúc ấy, gọng kìm vòng cung thứ nhất về mọi mặt, (không chỉ về mặt an ninh quốc phòng) ở phía đông, trên đất liền duyên hải chữ S được thiết lập xong.

 

 

 

 

 

 

 

​Gọng kìm thứ hai ở đâu? Ở nguồn nước của dòng Mêkông. Tình thế không khác được, vì vị trí tự nhiên của người ta ở đầu nguồn. Trời sinh ra đã vậy rồi thì phải chịu. Thủy điện Nọa trát độ và một số thủy điện nữa của người ta đã xong. Nguồn nước Mêkông thay đổi. Biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Nước biển thâm nhập sâu dần. Nước Mêkông giảm thì nước mặn càng lấn sâu thêm. Người ta “giúp nhau” xây thêm vài cái thủy điện nữa để tiếp tục làm giảm nước nguồn dòng Mêkông là … xong. Nhân địch chủ động phối hợp với thiên địch. Đồng bằng sông Cửu long thế nào đây? Ẩn họa đã bắt đầu hiện hình rồi. Làm chủ nguồn nước, chủ động cho khô hạn hay cho ngập lụt, là kế sách hạ thành khi có điều kiện, từ thời xưa của người Trung Quốc. Binh nhàn ngựa khỏe, không phải đánh cũng thắng là vậy.
​Trên đỉnh Đông Dương họ cũng đã có chỗ rồi. Các nơi khác, nếu thể hiện trên bản đồ, sẽ thấy cái thế tằm ăn dâu đã và đang hình thành rõ rệt.

​Hai gọng kìm sẽ dần dần siết lại. Song kiếm hợp bích dọc hai biên Đông Tây. Tằm ăn dâu giữa hai biên ấy đến mức tối đa có thể. Đấy là việc người ta đã và đang làm. Có tồn tại, phát triển được hay không, tồn tại và phát triển thế nào… tất cả là ở chúng ta.

​Chẳng may rơi vào tính thế ấy, dân tộc này cũng vẫn phải tìm lấy lối mà ra, nhưng buộc phải đối mặt với thiên nan vạn nan trong thế lưỡng đao. Không nhìn ra hay nhìn ra những nguy cơ và bất trắc này mà không tìm cách tránh sớm chừng nào hay chừng ấy thì còn gì để mà nói nữa. “Kiềng canh nóng, thổi rau nguội” bài học nghìn đời tổ tiên dạy rồi. Mà có vậy, đất nước này, dân tộc này mới còn lại được đến hôm nay. Cảnh giác, phòng tránh nguy cơ và bất trắc, khác với sợ hãi. Đừng vu lên như thế mà có tội với DÂN. Cụ Nguyễn Trãi dặn rằng “người chở thuyền cũng là dân mà lật thuyền cũng là dân” đấy. Nghĩ về vận mệnh đất nước, không chỉ có các vị đại biểu Quốc hội. Người dân bình thường, có trách nhiệm cũng không khỏi có những lúc “máu theo nước mắt hồn lìa chiêm bao” đâu. Nếu không tin tôi, cứ mạnh dạn làm một cuộc trưng cầu ý dân, thì sẽ thấy. (Đến đây, tôi chợt nhớ đến vài câu trong Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du, theo bản Kiều của Duy Minh Thị khắc in năm 1872. Chẳng lẽ đấy lại là lời nhắn cho hôm nay?

​Ví chăng gieo cánh cao bay [2017]

​Rào cây lâu ắt có ngày bẻ hoa [2018]).

​Vị thế địa lý, quan hệ kinh tế chính trị của Thâm Quyến trong đất nước Trung Quốc hoàn toàn không phải là vị thế địa lý, quan hệ kinh tế chính trị của ba đặc khu chúng ta dự định.

Mục tiêu chính mà kẻ xấu nhằm vào không phải chỉ là kinh tế và “đôi bạn cùng tiến” đâu.

Họ nhắm vào việc bóp nghẹt cả đất nước này, dân tộc này, để lấy vị trí chữ S này mà khống chế một không gian địa chính trị kinh tế rộng lớn hơn nhiều. Của trời có hạn, lòng tham không cùng. Miệng rộng dạ sâu, muốn nuốt cả càn khôn thiên hạ. Họ không thể và cũng không muốn hủy hoại dân tộc này bằng đồ chơi nóng đâu. Họ muốn ta luôn luôn ở thế ngắc ngoải trong bàn tay nắm chặt của họ để rồi nếu không ngẩng mặt lên được thì thủ phận làm kẻ ăn cơm nguội nằm nhà ngoài, chầu rìa hút thuốc vặt trong các cuộc chơi của họ mà thôi.

​Sao lại bảo Trung Quốc có Thâm Quyến thành công được thì ta cũng lập đặc khu được. “Thấy người ta ăn khoai mình vác mai đi đào” mà không biết mình thế nào, láng giềng thiên hạ là ai, đào ở đâu, đào như thế nào, thì có ngày hối không kịp.

​Các vị đại biểu quốc hội chắc chắn đang rất đau đầu trước quyết định khó khăn vào ngày 15 tháng 6 này. Tôi thành tâm cầu mong anh linh những người đã ngã xuống cho đất nước này phù hộ cho các vị được mạnh khỏe, an vui và sáng suốt trước khi ấn nút. Không phải chỉ là vấn đề bao nhiêu năm cho thuê đất đâu. Chỉ cần sau 30 năm hoặc hơn tí chút thôi là sẽ kiến hiệu. Ý kiến giảm thời gian cho thuê đất mới chỉ là hành động “BỚT củi đáy nồi”.

Binh pháp Tôn tử là “RÚT củi đáy nồi”. Nếu các đại biểu yên tâm với chuyện giảm số năm cho thuê đi, rồi yên tâm bấm nút, thì tình huống sẽ được quy chiếu vào kịch bản “ve sầu thoát xác”.

​Ý Đảng, lòng dân là lúc này đây. Cảm xúc và lý trí cũng chính là lúc này đây. Tôi nhớ đâu đó có lời của Phật nói rằng: con sư tử không chết vì đồng loại hay kẻ thù của nó, mà chết vì chính những con trùng trong thân nó.

​Tôi cũng muốn thưa với các vị đại biểu quốc hội rằng: Là người đại biểu của DÂN, thay mặt cho DÂN, lãnh đạo NHÂN DÂN, trực tiếp quản lý đất nước của tổ tiên để lại, NHÂN DÂN giao phó, hiểu được tâm tư tình cảm nguyện vọng của DÂN, làm việc vì họ, ấy là NHÂN vậy; trung thành với những lời mình hứa trước DÂN khi người ta tin cậy, bầu mình vào đảm nhiệm cương vị và trách nhiệm ấy, ấy là NGHĨA vậy; cùng trù tính, dự phòng trước để tránh đi những hiểm họa, bất trắc, đối với sự an nguy của đất nước, dân tộc, ấy là TRÍ vậy.
​Mấy lời thành thật nôm na xin trình bày cùng quý vị.

Nguồn: FB Phạm Quang Long

VÀ CON TIM ĐÃ THÔI NGUỘI LẠNH…

 


VÀ CON TIM ĐÃ THÔI NGUỘI LẠNH…

 Lm. VĨNH SANG, DCCT

Sáng nay ngồi bàn cà phê sáng với nhau, một anh em Linh Mục kể cho chúng tôi nghe chuyện cha gặp Giáo Dân sau Thánh Lễ sáng, cha kể ra cửa Nhà Thờ mấy bà đến nói với cha: “Cha ơi, Chúa Nhật này con đi biểu tình không chấp nhận đặc khu, sắp mất nước rồi”.

Kể xong cha bảo: “Mấy bà này rất bình thường trong Giáo Xứ, xưa nay không hề thấy nói năng gì về những vụ xã hội chính trị chính em gì cả, bữa nay cũng hăng say quá”.

 Trên mạng Facebook mấy ngày nay loan truyền những hình ảnh kèm nội dung phản đối việc lập ba đặc khu và cho thuê đất, những ý kiến với nhiều chi tiết khác nhau, nói chung là không chấp nhận việc thành lập ba đặc khu, và việc cho người Hoa Lục thuê đất, điều đáng nói là có nhiều người mới xuất hiện trên cộng đồng mạng và tiếng nói rất mạnh mẽ, không còn thấy dáng dấp sự sợ hãi e dè như thường thấy trong các vấn đề xã hội chính trị. Đặc biệt có những clip quay cảnh những bà già móm mém lên tiếng câu được câu mất, chỉ rõ nhất giữa những tiếng nói lạc giọng mấy chữ…  “không đặc khu”.

 Có một cái gì đó nóng lên trong xã hội, bên dưới những ngọn sóng dư luận đang mỗi ngày một mạnh lên, đã nghe ông Thủ Tướng phân trần bên hành lang Quốc Hội là sẽ nghiên cứu giảm thời gian của quy chế, nhưng dư luận vẫn không đồng ý chuyện giảm thời gian từ 99 năm về 70 năm hay là giảm thêm nữa, người ta vẫn cứ mạnh mẽ nói: “Một ngày cũng không”. 

Từ lâu người ta đọc trên mạng những lời than thở về sự vô cảm của nhiều người trong xã hội, những lời cay đắng than phiền về sự thơ ơ trước các vấn nạn trong xã hội Việt Nam. Người ta nhận ra rằng vì có những con người sợ sệt gây ra “làn sóng” sợ sệt, và làn sóng sợ sệt ấy nó quyện lấy từng người và có sức lây lan kinh khủng, tạo ra bầu khí sợ, và như một ai đó đã nói: “Khi cái đầu chứa đầy sự sợ sệt thì không còn chỗ cho ước mơ”. Còn bây giờ, hiện tượng không còn sợ bắt đầu xuất hiện mạnh, gây ra “làn sóng” không sợ và đã có nhiều người dám lên tiếng nói. 

Loại trừ hẳn những tiếng nói vì những động cơ không lành mạnh, không thể phủ nhận lòng yêu nước và trách nhiệm công dân đã phá bung cái vỏ sợ sệt lâu nay chiếm hữu và khuynh đảo người Việt. Bản năng sinh tồn của một dân tộc có quá nhiều kinh nghiệm về hiểm họa phương Bắc đã thắng bộ áo giáp vô cảm bao bọc con người. Người ta, càng ngày càng có nhiều người dám nói, không phải là không thấy, không biết những đe dọa, chụp mũ, hành hạ, khủng bố, hạn chế tự do, những rắc rối liên tục trong cuộc sống có thể ập đến cho mình và gia đình mình, không phải là không thấy và không biết, nhưng lòng yêu nước, tinh thần tự trọng, bản năng sinh tồn của một dân tộc đánh thức sự can trường mạnh mẽ và tinh thần trách nhiệm với tổ quốc. 

Trong Kinh Thánh có câu: “Sự ác lan tràn, vì có nhiều con tim nguội lạnh” (Mt 24, 12), cách chống lại và ngăn chặn sự ác đó là làm sao để có những con tim không nguội lạnh, một con tim không nguội lạnh sẽ làm những con tim khác không nguội lạnh, cùng nhau cùng ấm nóng lên dần. Trong đêm vọng Phục Sinh, khi ánh lửa từ cây nến Phục Sinh cháy lên, rồi ngọn lửa ấy lan tỏa ra nhiều ngọn lửa khác, bóng tối bị xé toạc ra, màn đêm bị hất tung lên và ánh sáng ấm áp ngập tràn nhân loại. 

Chúng ta vừa mừng Lễ Chúa Thánh Thần, trong ngày Lễ chúng ta đã khẩn cầu lửa Thần Khí đổ xuống đổi mới mặt địa cầu này, chúng ta cũng vừa cử hành và tưởng nhớ Bí Tích Thánh Thể, ngọn lửa Thần Khí tụ lại và biến hóa trong Tấm Bánh Nhiệm Mầu, Bánh Tình Yêu, và những ngày này, có hai Trái Tim làm chúng ta ngất ngây thổn thức trong Phụng Vụ của Hội Thánh, xin cho những cảm xúc đó không chỉ dâng trào nơi đền thờ, trong lễ nghi, nhưng thực sự đốt lòng mỗi người chúng ta, khiến con tim của chúng ta không còn nguội lạnh, chỉ có thế chúng ta mới có thể đẩy lui được sự ác đang lan tràn trên quê hương đất nước chúng ta.

 Nếu trái tim của chúng ta không nguội lạnh, sự ác không thể lan tràn !

 Lm. VĨNH SANG, DCCT,

9.6.2018, Lễ Trái Tim Mẹ Maria, 

theo Ephata 801.


BÀI HỌC TỪ UKRAINE mà VN phải hoc cho kỷ ! 

  • BÀI HỌC TỪ UKRAINE mà VN phải hoc cho kỷ ! 

Năm 1997, bán đảo xinh đẹp Crimea được Ukraine cho Nga thuê làm quân cảng ở thành phố Sevastopol, thuộc Crimea trong 20 năm. 
Đáng lý ra, Nga phải trao trả lại cho Ukraine vào năm 2017 vừa qua. 

Nhưng bản chất của kẻ xâm chiếm độc tài Putin Đại Đế, đã âm thầm mua chuộc chính phủ bù nhìn, đứng đầu là tổng thống Viktor Yanukovych. 
Thế là tháng 4/2010 Chính phủ Ukraine lại ký gia hạn đến năm 2047. 

Nắm bắt được được cơ hội này, Nga ồn ạt đưa khí tài và lực lượng quân sự sang, và kèm làn sóng di cư ồ ạt. 

Kết quả là chưa đến năm 2047, vào đúng năm 2014, Nga tuyên bố Crimea là lãnh thổ thuộc Nga thông qua một cuộc trưng cầu dân ý do Nga tổ chức, trái với luật pháp quốc tế. 

Vì hơn 90% dân số nói tiếng Nga ở đây, nên khi trưng cầu dân ý, đồng nghĩa với việc sáp nhập vào Nga. 

Nga lập tức cho thành lập chính phủ ở đây. Phương Tây phản đối ầm ầm, Ukraine kêu gào giãy giụa, nhưng là vị thế nước yếu bên cạnh gấu Nga hùng cường, Ukraine đành bó tay! 

Putin Đại Đế lên truyền thông tỏ bày; “Crimea nên về với đất mẹ”! 
Ukkraine cay đắng mất đi phần đất có vị thế địa chính trị quan trọng và không lấy lại được Crimea nữa. Putin Đại Đế chỉ cần có 4 năm thôi, đã chiếm được Crimea ngon lành!

Nghĩ lại Việt Nam, cho dù lùi thời hạn thuê đất từ 99 năm xuống 70 năm hay 50 năm hoặc ít hơn đi nữa. Thì hãy mở to mắt ra mà nhìn bài học nhãn tiền của Ukraine và Nga.

Mà thằng Tạp Cẵn Bã thì khỏi phải nói, nó còn gian manh, ác độc, nham hiểm, liều lĩnh gấp chục lần Putin!

ĐẤU TRANH NAY LÀ TRẬN CUỐI CÙNG. QUYẾT PHEN NÀY SỐNG, CHẾT MÀ THÔI.

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
Image may contain: text
Image may contain: text
Long Dinh DucFollow

ĐẤU TRANH NAY LÀ TRẬN CUỐI CÙNG.
QUYẾT PHEN NÀY SỐNG, CHẾT MÀ THÔI.

Chiều nay nhiều nơi ở thành Hồ, cán bộ cơ sở đến tận nhà phát các văn bản không do ai ký, nội dung phân tích những cái “hay”, cái “lợi”, cái “đúng” của chủ trương thông qua luật đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt (Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc), mà quốc hội vừa phải tạm hoãn.

Theo như văn bản này thì đây là chủ trương lớn của đảng (lại tương tự như mọi lần, Bô Xít Tây Nguyên, tập đoàn kinh tế….), và chỉ có dân là chưa hiểu hết giá trị của nó, lại bị kẻ xấu kích động, lôi kéo…dẫn đến tụ tập đông người???

Đến một việc hiển nhiên cả thế giới đều biết, thừa nhận là người dân biểu tình phản đối thông qua dự luật này, mà cả hệ thống chính trị cùng vào hùa với nhau xuyên tạc thành “tụ tập đông người, gây rối trật tự…”, thì rõ ràng là dân trí cao hơn đảng trí, quan trí, chính phủ trí, quốc hội trí rồi.

Chưa hết, cán bộ cơ sở còn truyền đạt chỉ thị của cấp trên cho mỗi chi bộ đảng phải cử sẵn 5 đảng viên, để tăng cường cho lực lượng trấn áp biểu tình sắp tới.

Xem ra chế độ quyết tâm ăn thua đủ với dân, đúng như lời bài hát “quốc tế ca” được trích dẫn trên.

Sài Gòn, 18h26 ngày 14 tháng 6 năm 2018.

Bạn sẽ là một người hạnh phúc !!!

Bạn sẽ là một người hạnh phúc !!!

Bạn đừng làm sai luật, thì luật AN NINH MẠNG không động đến bạn.

Bạn cần chịu khó học một ngôn ngữ na ná giống tiếng Tàu.

Bạn cố tập viết một loại chữ viết tượng hình quái dị do bọn tiến sĩ nhà sản đẻ ra.

Bạn nên cố gắng uốn lưỡi để phát âm thứ tiếng dị hình đó, để chứng tỏ bạn là người thức thời.

Bạn hãy hãnh diện khi những đứa con gái xinh đẹp của bạn lấy những thằng chồng Tàu trình độ văn hóa tương đương cấp Tiểu Học.

Bạn đừng tỏ thái độ khi người vợ yêu quý của bạn chấp nhận lên xe hoa làm phu nhân bà lớn cấp … xã thôn.

Khi đổi tên nước, bạn đừng có ý kiến.

Đất nước hình hài chữ S vẫn còn, cái loài súc vật người ngợm nào làm chủ trên giang sơn gấm vóc Việt Nam – bạn cũng đừng quan tâm – vì con cháu giòng họ của bạn không còn may mắn sống trên mãnh đất thiêng liêng của tiền nhân để lại.

Với luật AN NINH MẠNG, bạn hãy câm họng.

Bạn và những loài vật như bạn sẽ là một kho tàng dự trữ nội tạng được bảo vệ như báu vật của quốc gia Tàu !!!

Ai cũng câm họng và không một ai lên tiếng giúp bạn.

Bạn sẽ là một loài vật hạnh phúc !!!

Và …

Chỉ tủi hổ cho dòng họ, tổ tiên, ông bà, … của bạn đã sinh ra loài vật khốn nạn như bạn.

Khi bạn CÂM HỌNG, bạn sẽ là một loài vật nuôi rất hạnh phúc !!!

Image may contain: one or more people, sky and outdoor