S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Cha Con & Đất Nước

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Cha Con & Đất Nước

Ảnh của tuongnangtien

Thứ Năm, 01/20/2022 – 12:36 — tuongnangtien

Với thời gian, tôi bắt đầu nhận ra (mỗi lúc một rõ thêm) những dấu hiệu bất thường của tuổi già. Tôi không biết sáng nay mình đã uống thuốc cao máu hay chưa? Cũng chả rõ bữa trưa hôm qua mình ăn cái gì (nữa) nhưng lại thường nhớ như in những chuyện đã xa lắc xa lơ, từ hồi năm một ngàn chín trăm … nào đó!

Chiều nay, may quá, trí nhớ của tôi bỗng hoạt động có vẻ bình thường trở lại. Tôi chợt nhớ đến một bài viết cũ (“Người Ra Đi Đầu Không Ngoảnh Lại”) nhưng không cũ lắm, mới cách đây không lâu, của Người Buôn Gió. Xin ghi lại vài đoạn chính:

Tôi đi vì tương lai của con trai tôi, thằng Tí Hớn.
Khi Tí Hớn sinh ra trong bệnh viện, tôi phải trải qua cảnh hối lộ cho bác sĩ tiền, người ta nói rất thẳng phải bồi dưỡng ca này, kíp kia ngần này, ngần kia.

Là dân giang hồ, tôi từng hối lộ cho công an nhiều lần. Khi sinh con ra, tôi phải hối lộ cho bác sĩ. Như một thói quen, chuyện hối lộ trở thành bình thường trong xã hội Việt Nam, nó bình thường đến nỗi tôi thấy nó là việc tự nhiên không có gì đáng phải nghĩ về nó cả. Những người nhận hối lộ ấy, họ cũng phải hối lộ cấp trên của họ để làm việc được chỗ ấy. Để cho họ yên tâm làm việc phục vụ mình, đóng góp cùng với họ để họ có vị trí ấy yên ổn thì có gì đâu.

 Nhưng rồi một ngày không lâu sau khi Tí Hớn ra đời, tôi nhận ra rằng, nếu con tôi lớn lên trong một xã hội mà những nghề cao quý như công an, nhà giáo, bác sĩ lại thản nhiên đòi tiền hối lộ như thế, con tôi sẽ sống thế nào. Tôi có phải dạy nó rằng chuyện hối lộ như vậy là điều bình thường không?

Bạn nghĩ xem, một đất nước mà đầy rẫy những kẻ dối trá từ y tế, hành pháp, giáo dục và cả tôn giáo nữa, tôi có nên để cho con mình ở đó không?

Những kẻ dối trá ấy để nhận bổng lộc và những ưu đãi, rồi sau chúng cũng cho con chúng rời khỏi xứ sở ấy để tìm một nơi khác ít dối trá hơn, không khí trong lành hơn để sống.

Vậy tôi thành một tên phản động để mang con tôi đi, chỉ là tôi làm điều ngược lại với những kẻ kia thôi, nhưng mục đích vẫn là mang con ra khỏi quê hương mình.

Tất nhiên phải nói đến những người không nghĩ chuyện đi hay những người có điều kiện không đi, họ có những suy nghĩ khác, có những nhân cách khác tôi và bọn dối trá kia. Họ có quyền lên án tôi làm phản động chẳng qua lo cho tương lai con mình. Cái này tôi xin nhận.

Mỗi ngày bạn đưa con bạn đi đến trường trong làn không khí mù mờ của các loại khí thải độc hại, bạn có thể tự lừa dối mình, nhưng đừng nói với con mình đó chỉ là sương mù của tự nhiên. Nói với con mình như thế, bạn cũng trở thành kẻ dối trá.
Đất nước mà một thằng thầy giáo dối trá trên Facebook rằng không khí ô nhiễm do bọn xấu vu khống đất nước mình mà được mấy nghìn like…!
Có gì mà phải ngoảnh đầu cơ chứ?

Vâng thì có gì đâu mà phải bịn rịn hay quyến luyến. Trong một đất nước mà từ cái cột đèn đến ông/bà dân biểu quốc hội đều nhấp nhổm muốn đi ráo trọi thì ai dám lên án ai chỉ vì “tương lai của con cái” mà phải bỏ đi? Hằng triệu người đã lạnh lùng rời bỏ quê hương chứ đâu phải ít, và có mấy kẻ đã ngoái đầu – dù chỉ một lần.

Chuyện cũng chả có gì nghiêm trọng đến độ Người Buôn Gió phải mượn giọng khinh bạc (có gì mà phải ngoảnh đầu) cả. Ông có nói “giọng” gì chăng nữa thì người đọc vẫn cảm được nỗi ray rứt xé lòng của kẻ đã quyết định ly hương. Partir, c’est mourrir un peu. Đi là chết ở trong lòng một ít nhưng ở là chết hết cả người, và (không chừng) dám chết chùm cả nhà luôn!

Đi, nói cho cùng, vẫn là chuyện dễ (nếu có cơ hội, và nếu muốn) so với tình cảnh của rất nhiều người ở lại. Bùi Văn Thuận là một trong những kẻ ở vào trường hợp “khó khăn” như thế, theo như cách dùng từ của chính ông, trong bức thư để lại cho đứa con vừa mới chào đời:

Con gái à, hôm nay con đã được 3 tháng 18 ngày, con chưa thể đọc những dòng chữ ba viết cho con, nhưng ba vẫn viết ra đây để sau này con có thể đọc, con có thể cho bạn bè con đọc…  

Khi con ngủ (tối qua con ngủ khá ngoan, con gái ạ), ba mẹ nấu cơm và ăn cơm tối lúc hơn 12h đêm. Mẹ con đói lắm vì con bú nhiều, một lần nữa ba lại muốn khóc. Khi ăn ba và mẹ con đã nói rất nhiều chuyện, trong đó có chuyện khi đi “làm việc” với an ninh, nhỡ ba không về với hai mẹ con nữa thì sao? …

Ba rất khó lựa chọn, thật sự rất khó con gái ơi! Nếu ba chấp nhận sống vì hai mẹ con con, cúi đầu im lặng để có thể chạy vạy lo toan cho hai mẹ con, thì đến thế hệ con, không biết các con làm sao mà sống được?

Không khí ô nhiễm, các con bị đầu độc từ nguồn nước đến thực phẩm, nguy hiểm hơn các con còn bị đầu độc cả lương tri, đầu độc cả nền văn hóa. Con sẽ lớn lên thế nào, sẽ sống ra sao?

Nhưng nếu ba lựa chọn lên tiếng, lựa chọn đấu tranh cho những quyền và nhu cầu căn bản của con người, thì ba lại là người vô trách nhiệm với hai mẹ con. Nếu ba vì lên tiếng mà bị bắt, bị những kẻ xấu bỏ tù thì hai mẹ con con sẽ sống ra sao?

Đó là một sự lựa chọn rất khó khăn cho ba, con gái ơi! Sau khi bàn bạc với mẹ con, ba mẹ đã quyết định: Bình thản đón nhận những gì sẽ đến…

Và chuyện phải đến đã đến, theo thông tin của VOA:

Chính quyền Việt Nam hôm 30/8 bắt giữ Facebooker Bùi Văn Thuận, người có nhiều các đăng tải chỉ trích lãnh đạo Đảng trên mạng xã hội, với cáo buộc “tuyên truyền chống phá nhà nước” …

Ông Thuận, một giáo viên dạy hoá trước khi trở thành một blogger có tiếng ở Việt Nam, từng được báo Los Angeles Time phỏng vấn vì bị Facebook chặn tài khoản cũng như xoá các bài viết chỉ trích chính quyền, gồm loạt đăng tải về vụ tranh chấp đất đai ở làng Đồng Tâm…

Bà Nhung cho biết chồng bà biết rằng sẽ có ngày bị bắt và gia đình đã chuẩn bị tâm lý cho việc này.

Chả riêng chi ông Thuận với bà Nhung, nhiều cặp vợ chồng khác cũng đã sống trong tình cảnh bất an tương tự (“biết rằng sẽ có ngày bị bắt”) và cũng đều đã “chuẩn bị tâm lý” để đón nhận những đòn thù ti tiện nhất từ những kẻ cầm quyền hiện nay, ở Việt Nam. Xin ghi lại vài ba trường hợp gần nhất, theo thứ tự alphabétique:

  • Lê Văn Dũng, còn được biết là Lê Dũng Vova, bị bắt sáng ngày 30/6/2021.
  • Lê Trọng Hùng, ứng cử viên Đại Biểu Quốc Hội Khóa 15 tại thành phố Hà Nội, bị bắt ngày 27/3/2021, lãnh án án 5 năm tù, 5 năm quản chế, với tội danh “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”
  • Trịnh Bá Phương bị bắt vào ngày 25 tháng 6 năm 2020, lãnh án 10 năm tù và 5 năm quản chế, cũng với tội danh tương tự.

Tất cả những nhân vật nêu trên đều là cột trụ của gia đình, đều phải đối diện với “những lựa chọn khó khăn” như nhau, và đều đã quyết định “lựa chọn đấu tranh cho những quyền và nhu cầu căn bản của con người” – theo như lời của thầy giáo Bùi Văn Thuận. Trong bức thư viết cho con gái (thượng dẫn) của ông, còn có câu sau: “Mong rằng con sẽ được ông bà nội ngoại đùm bọc, các bác, các cô, các chú mà ba quen biết yêu thương đùm bọc.”

Chắc cũng không nhiều người quen biết với những người cha dũng cảm (Lê Dũng, Lê Trọng Hùng, Trịnh Bá Phương, Bùi Văn Thuận …) này đâu nhưng tôi tin rằng tất cả các cháu sẽ được cả cộng đồng người Việt “đùm bọc” trong khi thân phụ của chúng vắng nhà. Đây là bổn phận tối thiểu của những kẻ may mắn, vẫn còn đang ở ngoài vòng lao lý của chế độ hiện hành.

Việt Á test kit là lỗi hệ thống

Việt Á test kit là lỗi hệ thống

Bởi  AdminTD

 Lê Minh Nguyên

22-1-2022

Ông Nguyễn Văn An, cựu chủ tịch Quốc Hội CSVN đã từng chỉ ra rằng chế độ chính trị Việt Nam có đầy lỗi hệ thống, nhưng sau đó ông bị khiển trách và không dám nói gì thêm nữa vì đó là điều cấm kỵ.

Mà lỗi hệ thống thì phải sửa hệ thống, tức hệ thống độc tài độc đảng là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, chứ không phải sửa cái ngọn là trừng trị những người gây ra bóc lột, hối lộ, tham nhũng của vụ Việt Á test kit. Nó là con voi ở trong phòng khách, có nghĩa là chuyện sai phạm sờ sờ ra đó và ai cũng thấy được và thấy được từ lâu.

Trước tiên, trách nhiệm trực tiếp là từ chỉ đạo của ông Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, và có thể có sự dính líu của ủy viên Bộ Chính trị, thậm chí là cả Bộ Chính trị đã cùng nhau hát bản tình lờ. Bởi vì sự kiện xảy ra trên toàn quốc khắp 62 tỉnh thành, số tiền bóc lột rất lớn (kit mua của TQ khoảng 21.000 đồng tức chưa đầy một đôla, bán với giá từ 400.000 đến 600.000 đồng tức gần 20 đến 30 đôla), liên quan đến sức khỏe của toàn dân trong mùa đại dịch, thì không thể nào là Bộ Chính trị đảng CSVN không biết được.

Trong một thể chế chính trị không có tư pháp độc lập, tức là không có sự thật và công lý, không có báo chí tư nhân độc lập tức là không bao giờ sự thật được tìm ra, cho nên hệ thống được chạy bằng sự dối trá, và sự dối trá này do lỗi hệ thống mà ra.

Tin hôm 20/1 cho biết, Thành ủy TP HCM đã tổ chức họp mặt báo chí, xuất bản Mừng Xuân – Mừng Đảng năm 2022. Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành Hồ, chủ trì buổi họp mặt và yêu cầu báo chí phải có tính độc lập, nghĩa là đối kháng với 4 đặc điểm: Bầy đàn, khuôn mẫu, ỷ lại và đổ lỗi. Nhưng ông có thay đổi được hay không trong khi chỉ là một thành viên của Bộ Chính trị và không khéo sẽ đi theo con đường của Võ Văn Kiệt, tức là bị loại.

Chiều 20/1, Ban Nội chính Trung ương CSVN tổ chức cuộc họp thông tin về kết quả phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, ông Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học lặp lại ý kiến của ông Trưởng ban Chỉ đạo TBT Nguyễn Phú Trọng rằng “Vì sao chúng ta chống tham nhũng mạnh mẽ, quyết liệt như thế nhưng những người thực hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực không thấy xấu hổ mà vẫn trơ ra đó?” Ông đặt câu hỏi “vì sao” nghe thật là ngụy ngây thơ và ngớ ngẩn, khi mà ông không dám đụng tới cái điều cấm kỵ là lỗi hệ thống.

Nếu không giải quyết được lỗi hệ thống thì không bao giờ giải quyết được vấn đề tham nhũng, vì có ai dám chỉ trích hay dám phơi bày sự thật ra đâu? nếu không muốn bị ở tù như nhóm Báo Sạch, như Lê Mạnh Hà, Mai Phan Lợi, Bạch Hùng Dương hay như Phạm Đoan Trang, nguời vừa nhận giải Martin Ennals 2022 – tương tự như Nobel về nhân quyền – hôm 19/1?

Hệ thống chính trị tạo ra một giai cấp đứng trên hiến pháp và luật pháp, giai cấp này tìm cách bảo vệ che chở cho nhau để hút máu mỡ người dân, làm giàu cho gia đình, tạo các sân sau cho những hoàng tử đỏ. Một hệ thống như vậy thì làm gì có sự kiểm soát độc lập để diệt trừ tham nhũng được, trừ khi có những người ăn mà chùi mép không sạch, để cho quá lộ liễu và dư luận phẫn nộ, ví dụ như chuyện khôi hài có thật: Trong một cuộc kiểm thảo ở cấp ủy để xử một cán bộ tham nhũng, người cán bộ tham nhũng này phát biểu rằng:

“Kính thưa quý đồng chí cán bộ

Kính thưa quý đồng chí chưa bị lộ…”

Với tình hình thế giới đầy biến động, với việc bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh thứ hai giữa Mỹ và Trung Quốc, thì Việt Nam không thể nào duy trì hệ thống chính trị hiện tại được, mà phải thay đổi để không trở thành một bãi chiến trường. Việt Nam nếu không như Nam Hàn, Đài Loan thì nên như những quốc gia Áo, Phần Lan, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Ái Nhĩ Lan để phát triển đất nước, tức là những quốc gia theo chế độ dân chủ với tất cả các định chế dân chủ như Tây phương, nhưng theo quy chế trung lập, nhất là trung lập pháp lý vĩnh viễn như Thụy Sĩ.

Việt Á test kit chỉ là một lỗ hổng trong thùng nước có đầy lỗ hổng khác. Các lỗ hổng như Việt Á khác đang được che đậy và sẽ tiếp tục nổ ra, bởi vì khi đã là lỗi hệ thống mà không sửa hệ thống thì không bao giờ chữa được lỗi.

Năm 2022 là năm mà nội bộ của các phe phái trong đảng CSVN tranh giành quyền lực dữ dội, khi ông Nguyễn Phú Trọng bước xuống trong Hội nghị trung ương 5 vào tháng Năm tới đây. Hiện giờ ta thấy phe của Vương Đình Huệ và phe của Nguyễn Xuân Phúc đang kịch liệt đấm đá nhau, những sân sau của Nguyễn Xuân Phúc như FLC (Trịnh Văn Quyết) và Tân Hoàng Minh (Đỗ Anh Dũng) bắt đầu bỏ của chạy lấy người.

Trong khi ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Thủ tuớng Phạm Minh Chính thì như mặt trời, mặt trăng, vụ Việt Á test kit bị công an điều tra sau gần hai năm ăn dày, ngoài ông Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đích thân chỉ đạo ngoáy mũi toàn dân, người ta còn nghi ngờ rằng ông Tô Lâm muốn phơi bày sự dính dự của ông Chính, vì bộ Y tế và bộ Khoa học Công nghệ nằm dưới quyền điều khiển của ông Chính.

Quốc hội bù nhìn của CSVN đang có sự hiện diện của nhiều phe nhóm trong Đảng, cho nên cách sửa lỗi hệ thống dễ nhất là những phe nhóm này trở thành các đảng phái chính trị độc lập và Quốc hội bắt đầu có thực quyền. Đảng CSVN và Bộ Chính trị nên từ bỏ quyền lực và lui về phía sau, trở thành một đảng chính trị bình thường, thay vì lãnh đạo Nhà nước như hiện nay. Đảng chỉ là bệ phóng cho đảng viên ra tranh cử, đúng với bốn vai trò chính yếu của một đảng phái chính trị là (1) đào tạo cán bộ, (2) soạn thảo quốc sách, (3) vận động tranh cử và là, (4) nhịp cầu giữa chính quyền với quần chúng.

Quốc hội nắm chính quyền và là cơ quan quyền lực cao nhất của quốc gia. Nếu sửa lỗi hệ thống theo cách này thì đảng nào nắm đa số hoặc liên minh được đa số trong quốc hội sẽ nắm chính quyền giống như ở Nhật, Úc hay Anh, hệ thống chính trị theo chế độ đại nghị.

Có được một chính quyền dân chủ thì Việt Nam mới có cái thế để đi vận động với các đại cường để yêu cầu họ công nhận Việt Nam theo chế độ trung lập pháp lý vĩnh viễn. Sự trung lập này là do những siêu cường cam kết công nhận chứ không phải Việt Nam tự tuyên bố chính sách 3 lên 4 không, cho nên nó có giá trị và bền vững như Thụy Sĩ chẳng hạn.

Nhưng những hạm đội tham nhũng trong Bộ Chính trị và trong Ban Chấp hành Trung ương có cảm thấy là mình đã no đủ rồi và chấp nhận một chế độ như vậy để hạn chế rủi ro và bất trắc hay không? Nó vẫn còn là một dấu hỏi to đùng.

Đảng là một tổ chức và tổ chức là một sinh vật, nó có sự sinh ra, lớn lên, trưởng thành, già cỗi và khuất bóng theo luật tự nhiên của tạo hoá. Đảng CSVN đang già cỗi, bệnh tật và sẽ đi theo hướng tự nhiên là phải bị đào thải trong một ngày không xa.

Cơn đồng bóng Phạm Nhật Vượng, cấu trúc một thân hai đầu của chế độ toàn trị Việt Nam

Cơn đồng bóng Phạm Nhật Vượng, cấu trúc một thân hai đầu của chế độ toàn trị Việt Nam

Bởi  AdminTD

 Jackhammer Nguyễn

22-1-2022

Phạm Nhật Vượng là một trong những người giàu nhất Việt Nam hiện đang nổi đình đám. Thời còn trẻ ông Vượng được nhà nước cộng sản Việt Nam cho đi du học ở Liên Xô, đế quốc cộng sản vang bóng một thời, nay đã sụp đổ. Trong cảnh tranh tối tranh sáng của sự sụp đổ đó, ông Vượng cùng một số những người Việt lanh lẹ ở Liên Xô buôn bán kiếm lời và phất lên nhanh chóng. Nhóm người này sau đó tở thành những nhà tài phiệt trong xã hội tư bản cộng sản Việt Nam hiện nay.

Một người thạo tin trong giới quân đội Việt Nam chia sẻ với tôi rằng, ông Vượng trúng “quả” đầu tiên khi được tay trong giới chức chính quyền mớm cho một lô đất vàng tại trung tâm Hà Nội, sau đó bán lại lời rất nhiều, khi các công ty nước ngoài đổ xô vào Việt Nam tìm đất đai mở văn phòng.

Từ đó, cứ thế mà lên, ông Vượng cũng như các đại gia tài phiệt Việt Nam ăn nên làm ra nhờ vào đất đai, ở các thành thị cũng như khu công nghiệp. Dưới chiêu bài đất đai là “sở hữu toàn dân”, các tài phiệt này câu kết với các giới chức tham nhũng trong Đảng, mua đất (hay gom đất) với giá rẻ mạt từ số đất của nhà nước, hay của nông dân, sau đó phân lô, cho thuê, xây cao ốc văn phòng, chung cư “cao cấp”… rồi bán lại với giá rất mắc.

Khi các nhà tư bản nước ngoài vào Việt Nam đầu tư, có hai khoản chi phí được xem là còn lại trên đất nước Việt Nam, đó là tiền lương họ trả cho công nhân (thực chất là nông dân lao động giản đơn) và tiền họ thuê đất. Số tiền họ thuê đất đa số chạy vào túi của những người như ông Vượng và các giới chức quan quyền.

Sau hơn 30 năm phát triển công nghiệp, có hai tầng lớp trục lợi nhiều nhất, đó là giới tư bản nước ngoài, đem lợi nhuận ra nước ngoài, và hệ thống chính trị Việt Nam, gồm hai phần, các tay tài phiệt như ông Vượng, và các quan chức cộng sản, có khi tài phiệt cũng là quan chức cộng sản.

Số của cải mà tầng lớp công nhân tích góp được không là bao nhiêu. Chỉ sau hơn một tháng bị dịch bệnh vào mùa Thu năm 2021, hàng triệu người bị đói, phải bỏ chạy tán loạn.

Nhóm nhân sự “kinh tế thị trường” kiểu Vượng này không sản xuất ra bao nhiêu giá trị thặng dư (added value) cho xã hội, mà họ chủ yếu làm giàu trên bất động sản, rồi sau đó khi thị trường chứng khoán thành lập, họ bắt đầu thao túng theo kiểu tiền đẻ ra tiền. Sản phẩm Vinfast thực chất chỉ là lắp ráp những món đồ làm ở nước ngoài, người thợ Việt Nam chỉ thêm vào được cái công siết ốc. Tình trạng “không sản xuất nổi một con ốc” của Việt Nam vẫn còn nguyên.

Đó chính là cấu trúc nhân sự của cái gọi là “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” do Đảng Cộng sản Việt Nam cổ xúy hiện nay. Vế đầu, kinh tế thị trường, chính là nhóm người như ông Vượng, vế sau, xã hội chủ nghĩa, do các quan chức cộng sản thủ vai. Nhóm người như ông Vượng, thực chất cũng xuất thân từ nhóm quan chức cộng sản, cho nên ta có thể nói, đó là cấu trúc một thân hai đầu của hệ thống Việt Nam hiện nay.

Cơ thể một thân hai đầu này lộ ra một cách trơ trẽn qua việc công ty của ông Vượng sai bảo các viên chức công an đàn áp người dân. Tại VinSchool, trường học của ông Vượng, khi phụ huynh than phiền về học phí, công an bèn mời lên làm việc. Một khách hàng than phiền về chất lượng xe hơi Vinfast, cũng bị công an mời đi làm việc ngay lập tức.

Cuối năm 2021, đầu năm 2022, người dân Việt Nam chứng kiến một hiện tượng đồng bóng chưa từng có trong xã hội Việt Nam, từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc cho đến nay. Ông Vượng tham gia triển lãm xe điện Vinfast ở Hoa Kỳ. Báo chí của Đảng Cộng sản Việt Nam “vỡ hòa” tung hô, nói là các đại công ty xe hơi thế giới liệu hồn trước Vinfast của ông Vượng!

Ông Vượng lập ra một quỹ tên là VinFuture, trao hàng triệu đô la cho các nhà khoa học hàng đầu thế giới. Báo chí của Đảng lại “vỡ òa” so sánh VinFuture với giải… Nobel!

Nếu hai sự việc trơ trẽn sai bảo công an là để thị uy của cái đầu “thị trường”, thì cơn đồng bóng “vỡ òa” xe Vinfast và giải VinFuture là sự trang điểm cho cái đầu “xã hội chủ nghĩa”. Sự “vỡ òa” này có tác dụng kích thích một thứ chủ nghĩa dân tộc mù quáng của người Việt Nam, nhằm mang lại tính chính danh của chế độ hiện hành, nhất là sau vụ bê bối động trời Việt Á, vốn cũng có nguồn gốc từ cấu trúc một thân hai đầu của chế độ.

Với sự thống trị của “giai cấp mới” (từ của Milovan Djilas, từng là nhân vật số hai của Đảng Cộng sản Nam Tư) một thân hai đầu này, năng lực chế tạo thực sự của Việt Nam là trống rỗng. Gần 100 triệu người Việt sống vào hai nguồn chính: tài nguyên thiên nhiên trong đó bao gồm nền nông nghiệp lạc hậu và vốn đầu tư nước ngoài (FDI) để khai thác sức lao động rẻ. Việt Nam đang dần biến thành một mắt xích cho chuỗi cung ứng toàn cầu ở những khâu rẻ nhất. Quê nhà Hà Tĩnh của ông Vượng là nơi xuất phát của đại đa số các “thùng nhân” tìm cách đổi đời ở trời Âu, bất chấp mọi rủi ro, kể cả đánh đổi mạng sống của mình.

Nói cho công bằng thì cũng có những người Việt trong nước làm giàu từ hoạt động sản xuất của cải, nhưng lớp này chỉ phát triển đến một mức độ giới hạn, tùy thuộc vào sự gắn bó của họ vào cấu trúc hai lớp “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” đã nêu. Nếu họ không gắn bó nhiều, thì tới một mức độ nào đó họ phải chấm dứt, hoặc bị cấu trúc “một thân hai đầu” nuốt sống, hoặc… bỏ chạy ra nước ngoài. Tầng lớp trung lưu Việt Nam, có sức sống độc lập, vì thế không hình thành được.

Cơn đồng bóng Phạm Nhật Vượng cho thấy rất rõ Việt Nam đang là một “Đông Á bệnh phu”, với một năng lực sáng tạo trống rỗng, nhưng trí não hoang tưởng thì rất vĩ đại. 

Thật may mắn khi sống quá 65 tuổi

 Thật may mắn khi sống quá 65 tuổi

Cảm ơn ai đã tổng hợp số liệu thống kê này!

Đọc để hiểu chúng ta may mắn như thế nào nếu đã lên tuổi 65 và có nhà, có đủ ăn và đủ mặc

Dân số hiện tại của Trái đất là khoảng 7,8 tỷ người. Tuy nhiên, ai đó đã cô đọng 7,8 tỷ trên thế giới thành 100 người, và sau đó thành các thống kê tỷ lệ phần trăm khác nhau. Kết quả phân tích tương đối dễ hiểu hơn nhiều

* Trong số 100 người có: 11 ở Châu Âu, 5 ở Bắc Mỹ, 9 ở Nam Mỹ, 15 người ở Châu Phi và khủng khiếp khi có tới 60 người ở Châu Á.

* Trong số 100 người: 49 sống ở nông thôn và 51 sống ở các thị trấn / thành phố

* Trong số 100 người: 77 có nhà riêng và 23 không có nơi ở.

* Trong số 100 người: 21 người được nuôi dưỡng quá mức; 64 có thể ăn no; 15 người thiếu dinh dưỡng

* Trong số 100 người: Chi phí sinh hoạt hàng ngày cho 48 người là dưới US $ 2.

* Trong số 100 người: 87 có nước uống sạch, 13 hoặc thiếu nước uống sạch hoặc tiếp cận với nguồn nước bị ô nhiễm.

* Trong số 100 người: 75 có điện thoại di động và 25 không có.

* Trong số 100 người: 30 người có quyền truy cập internet, 70 không có điều kiện lên mạng.

* Trong số 100 người: 7 nhận được giáo dục đại học và 93 đã không được học đến bậc đại học.

* Trong số 100 người: 83 người có thể đọc còn lại 17 người mù chữ.

* Trong số 100 người: 33 người theo đạo Thiên chúa, 22 người theo đạo Hồi, 14 người theo đạo Hindu, 7 là Phật tử, 12 là các tôn giáo khác và 12 người không có tín ngưỡng tôn giáo. Như vậy Phật tử chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ và tỷ lệ này ngày càng giảm.

* Trong số 100 người: 26 sống dưới 14 năm, 66 người chết từ 15 đến 64 tuổi, 8 người trên 65 tuổi. Bạn thật may mắn khi đã sống trên 65 tuổi.

Kết luận:

Nếu bạn có nhà riêng của mình,

Ăn đầy đủ các bữa và uống nước sạch,

Có điện thoại di động,

Có thể lướt internet và đã đi học đại học,

Bạn đang ở trong một lô đặc quyền nhỏ (trong danh mục chỉ dưới 7% nhân loại được hưởng.

Trong số 100 người trên thế giới, chỉ 8 người có thể sống hoặc vượt quá 65 tuổi. Nếu bạn trên 65 tuổi. Hãy bằng lòng và biết ơn.

Bạn đã là người có phúc giữa nhân loại.

Hãy chăm sóc sức khỏe của chính mình thật tốt vì không ai quan tâm tới bạn hơn chính bạn!

From: Do Tan Hung & KimBang Nguyen 

Ghi chú thêm:

Tạ ơn Trời mỗi sớm mai thức dậy,

Cho con còn ngày nữa để yêu thương.

VIỄN ẢNH TƯƠNG LAI?

VIỄN ẢNH TƯƠNG LAI?

Công Ty Dầu Hỏa Sẽ Bị Xóa Sổ Trong Tương Lai Rất Gần, Không Khí Trái Đất Sẽ Trong Sạch Trở lại. Các thay đổi đang diễn ra nhanh chóng

Cửa hàng sửa chữa ô tô sẽ biến mất.

Một động cơ xăng có 20.000 bộ phận riêng lẻ. Một động cơ điện có 20. Xe điện được bán với bảo hành suốt đời và chỉ được sửa chữa bởi các đại lý. Chỉ mất 10 phút để tháo và thay thế một động cơ điện. Động cơ điện bị hỏng không được sửa chữa trong đại lý nhưng được gửi đến một cửa hàng sửa chữa khu vực để sửa chữa chúng bằng robot. Đèn báo lỗi động cơ điện của bạn sẽ sáng, vì vậy bạn lái xe đến mức trông giống như một chiếc xe tự động Jiffy, và chiếc xe của bạn được kéo qua trong khi bạn có một tách cà phê và ra xe của bạn với một động cơ điện mới!

 Trạm xăng sẽ biến mất.

Đồng hồ chỗ đậu xe sẽ được thay thế bằng mét phân phối điện. Các công ty sẽ lắp đặt các trạm nạp điện; trên thực tế, họ đã bắt đầu. Bạn có thể tìm thấy chúng tại các địa điểm Dunkin Donuts được chọn.

Hầu hết các nhà sản xuất ô tô lớn thông minh đã có đồ án để bắt đầu xây dựng các nhà máy mới chỉ cho xe điện.

Các công ty xăng dầu sẽ biến mất. Khoan dầu sẽ dừng lại. Vì vậy, nói lời tạm biệt với OPEC!

Ngành công nghiệp than sẽ biến mất.

Ngôi nhà sẽ sản xuất và lưu trữ nhiều năng lượng điện hơn trong ngày và sau đó họ sử dụng và sẽ bán nó trở lại lưới điện. Lưới lưu trữ nó và phân phối nó cho các ngành công nghiệp là người sử dụng điện cao. Có ai nhìn thấy mái nhà Tesla không?

Một em bé của ngày hôm nay sẽ chỉ nhìn thấy chiếc xe cá nhân trong bảo tàng.

TƯƠNG LAI đang thay đổi nhanh hơn chúng ta có thể tưởng tượng

Năm 1998, Kodak có 170.000 nhân viên và bán được 85% giấy ảnh toàn thế giới. Chỉ trong vòng vài năm, mô hình kinh doanh của họ biến mất và họ bị phá sản. Ai có thể nghĩ về điều đó xảy ra?

Điều gì đã xảy ra với Kodak sẽ xảy ra trong rất nhiều ngành công nghiệp trong 5-10 năm tới, và hầu hết mọi người không thấy nó đang xảy ra.

Bạn có nghĩ rằng vào năm 1998 rằng 3 năm sau đó, bạn sẽ không bao giờ chụp ảnh trên phim một lần nữa? Với điện thoại thông minh ngày nay, thậm chí mấy ai còn dùng máy ảnh vào những ngày này?

Tuy nhiên, máy ảnh kỹ thuật số được phát minh vào năm 1975. Những máy ảnh đầu tiên chỉ có 10.000 pixel, nhưng theo luật Moore. Vì vậy, như với tất cả các công nghệ theo cấp số nhân, đó là một sự thất bại trong một thời gian, trước khi nó trở nên vượt trội và trở thành xu hướng chính chỉ trong một vài năm ngắn ngủi.

Phần mềm đã bị gián đoạn và sẽ tiếp tục phá vỡ hầu hết các ngành công nghiệp truyền thống trong 5-10 năm tới.

  • UBER chỉ là một công cụ phần mềm, họ không sở hữu bất kỳ chiếc xe nào, và bây giờ là công ty taxi lớn nhất thế giới! Hãy hỏi bất kỳ tài xế taxi nào nếu họ thấy đièu đó đang đến.
  • Airbnb hiện là công ty khách sạn lớn nhất thế giới, mặc dù họ không sở hữu bất kỳ tài sản nào. Hỏi khách sạn Hilton nếu họ thấy điều đó đang đến.

Trí tuệ nhân tạo:

Máy tính trở nên tốt hơn theo cấp số nhân trong việc hiểu thế giới. Năm nay, một máy tính đánh bại người chơi Go tốt nhất thế giới, sớm hơn dự kiến 10 năm Ở Mỹ, các luật sư trẻ đã không có việc làm. Bởi vì của IBM Watson, bạn có thể nhận được tư vấn pháp lý (cho đến nay cho ngay bây giờ, những thứ cơ bản) trong vòng vài giây, với độ chính xác 90% so với độ chính xác 70% khi thực hiện bởi con người. Vì vậy, nếu bạn học luật, hãy dừng ngay lập tức. Sẽ có ít hơn 90% luật sư trong tương lai, (những gì là một ý nghĩ!) Chỉ những chuyên gia đặc biệt mới được ở lại.

Watson đã giúp y tá chẩn đoán ung thư, chính xác hơn 4 lần so với y tá của con người.

Facebook hiện có phần mềm nhận diện mẫu có thể nhận diện khuôn mặt tốt hơn con người. Vào năm 2030, máy tính sẽ trở nên thông minh hơn con người.

Xe tự điều khiển:

Năm 2018 những chiếc xe tự lái đầu tiên đã có mặt ở đây. Trong 2 năm tới, toàn bộ ngành sẽ bắt đầu bị gián đoạn. Bạn sẽ không muốn sở hữu một chiếc xe nữa vì bạn sẽ gọi một chiếc xe với điện thoại của bạn, nó sẽ hiển thị tại vị trí của bạn và đưa bạn đến đích của bạn. Bạn sẽ không cần phải đậu nó, bạn sẽ chỉ trả tiền cho khoảng cách lái xe và bạn có thể làm việc hiệu quả trong khi lái xe. Những đứa trẻ rất nhỏ của ngày hôm nay sẽ không bao giờ có bằng lái xe và sẽ không bao giờ sở hữu một chiếc xe hơi.

Điều này sẽ thay đổi thành phố của chúng tôi, bởi vì chúng tôi sẽ cần ít hơn 90-95% xe hơi. Chúng tôi có thể chuyển đổi bãi đậu xe cũ thành công viên. Nó bây giờ sẽ xảy ra một lần nữa (nhưng nhanh hơn nhiều) với trí thông minh nhân tạo, sức khỏe, xe hơi tự trị và điện, giáo dục, in ấn 3D, nông nghiệp và công ăn việc làm.Hãy quên đi cuốn sách, “Future Shock”, chào mừng đến với Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

1,2 triệu người chết mỗi năm trong tai nạn xe hơi trên toàn thế giới bao gồm cả lái xe mất tập trung hoặc say rượu. Bây giờ chúng ta có một tai nạn mỗi 60.000 dặm; với lái xe tự trị mà sẽ giảm xuống còn 1 tai nạn trong 6 triệu dặm. Điều đó sẽ tiết kiệm được hàng triệu sinh mạng cộng với trên toàn thế giới mỗi năm.

Hầu hết các công ty xe hơi truyền thống chắc chắn sẽ bị phá sản. Các công ty xe hơi truyền thống sẽ thử cách tiếp cận tiến hóa và xây dựng một chiếc xe tốt hơn, trong khi các công ty công nghệ (Tesla, Apple, Google) sẽ làm theo cách tiếp cận mang tính cách mạng và xây dựng một máy tính trên bánh xe.

Nhìn vào những gì Volvo đang làm ngay bây giờ; không có thêm động cơ đốt trong trong xe của họ bắt đầu từ năm nay với các mẫu 2019, sử dụng tất cả điện hoặc chỉ lai, với mục đích loại bỏ các mô hình lai

Nhiều kỹ sư từ Volkswagen và Audi; là hoàn toàn sợ hãi của Tesla và vì vậy họ nên thực hiện Nhìn vào tất cả các công ty cung cấp tất cả các loại xe điện. Đó là điều chưa từng nghe thấy, chỉ vài năm trước.

Các công ty bảo hiểm sẽ gặp rắc rối lớn bởi vì, không có tai nạn, chi phí sẽ trở nên rẻ hơn. Mô hình kinh doanh bảo hiểm xe hơi của họ sẽ biến mất.

Bất động sản sẽ thay đổi. Bởi vì nếu bạn có thể làm việc trong khi bạn đi lại, mọi người sẽ di chuyển xa hơn để sống trong một khu phố đẹp hơn hoặc giá cả phải chăng hơn.

Xe điện sẽ trở thành dòng chính vào khoảng năm 2030. Thành phố sẽ ít ồn ào hơn vì tất cả những chiếc xe mới sẽ chạy bằng điện. Cac thành phố cũng sẽ có không khí sạch hơn nhiều. (Chúng ta có thể bắt đầu ở Los Angeles không?)

Điện sẽ trở nên cực kỳ rẻ và sạch sẽ.

Sản xuất năng lượng mặt trời đã được trên một đường cong theo cấp số nhân trong 30 năm, nhưng bây giờ bạn có thể thấy tác động đang phát triển.

Và nó chỉ đang tăng lên.

Các công ty năng lượng hóa thạch đang cố gắng hạn chế truy cập vào lưới điện để ngăn chặn sự cạnh tranh từ việc lắp đặt năng lượng mặt trời tại nhà, nhưng điều đó đơn giản là không thể tiếp tục – công nghệ sẽ chăm sóc chiến lược đó.

Sức khỏe:

Giá Tricorder X sẽ công bố trong năm nay. Có những công ty sẽ xây dựng một thiết bị y tế (gọi là “Tricorder” từ Star Trek) hoạt động với điện thoại của bạn, việc này sẽ quét võng mạc, lấy mẫu máu và hít vào. Sau đó nó phân tích 54 dấu hiệu sinh học để xác định gần như bất kỳ bệnh nào. Hiện có hàng chục ứng dụng điện thoại hiện có cho mục đích y tế.

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TOMORROW tốt đẹp hơn hôm nay.

From: Do Tan Hung & KimBang Nguyen

CUỐI NĂM, MỘT ĐỜI, MỘT NGƯỜI…

CUỐI NĂM, MỘT ĐỜI, MỘT NGƯỜI…

LE VAN QUY

Nhưng năm qua, tôi có gặp lại người đã về hưu từ mấy năm trước. Tay bắt mặt mừng giữa chợ vì thường đâu gặp lại những người đã về hưu, hơn nữa bà chị là người Việt nên tình nghĩa đậm đà hơn sự xã giao đơn thuần với đồng nghiệp thuộc những dân tộc khác. Chị tôi đã về hưu năm bảy mươi tuổi, và đã ba năm rồi mới gặp lại chị hôm trước Giáng sinh.

Những lời thăm hỏi không phải nghĩ suy nhiều cũng nói ra được trong đời sống văn minh, nhưng những gì lắng đọng lại không dễ tiêu hoá…

“Chị đã ráng hết sức mới chịu về hưu năm bảy mươi tuổi, nên chỉ hơn năm sau là chị phải vô Viện dưỡng lão rồi em, khi không còn trông cháu nổi nữa, nấu ăn thì quên muối quên đường hay cho muối hai lần, đến quên tắt bếp thì con chị không cho chị nấu nữa; đến sinh hoạt hàng ngày cũng không còn có thể tự xoay xở, mà con gái chị thì vừa làm việc bận rộn, vừa phải chăm sóc hai đứa cháu ngoại của chị. Nó còn đâu thời giờ để quan tâm đến chị, chị không có chọn lựa khác…”

“Nhưng chị sống ở Viện dưỡng lão có thoải mái không?”

“Không tệ. Một mình chị một phòng sạch sẽ, tiện nghi đơn giản nhưng đủ xài, các phương tiện giải trí cũng nhiều, thức ăn tương đối ngon miệng, phục vụ chu đáo, cảnh quan cũng khá…”

“Được như chị nói thì tiền già, tiền hưu của chị có đủ trang trải không?”

“Không đủ em ơi! Con cái phụ hợ thì chị không muốn vì con cái trưởng thành thì còn con dâu, con rể nữa! Nhưng chị chuyển đổi đến Viện dưỡng lão rẻ tiền hơn cho phù hợp thì sống không nổi, đổ bệnh tưởng chết…”

“Vậy chị tính sao?”

“Chị còn nhà riêng của chị. Hồi ông xã chị mất có nói, bà ráng giữ lấy căn nhà để bán đi khi bà phải vô Viện dưỡng lão vì tiền hưu, tiền già không đủ trang trải đâu! Nên chị mới bán căn nhà để đắp đỗi tới đâu hay tới đó! Chị cũng mừng được con cái thông cảm. Các con chị nói: Tài sản của mẹ thì mẹ sử dụng, không cần lo cho tụi con. Nên số tiền bán nhà chị định chia cho con cháu, nhưng hoàn cảnh chị bây giờ phải giữ lấy để độ thân…”

“Thôi vậy cũng ổn cho chị về tài chánh. Nhưng mấy năm nay chị mạnh khoẻ chứ hả?”

“Trời độ, chị không bệnh vặt, chỉ lú lẫn đi nhiều. Lú lẫn thì đã có người lo cho mình từ chuyện ăn tới đi ngủ, chỉ buồn lúc tỉnh táo thôi em…”

“Rồi ai thì cũng vậy ở xứ này. Chị hơi đâu buồn cho tổn hại sức khoẻ. Sống ngày nào vui ngày nấy đi. Chị thích ăn gì cứ ăn, thích đi chơi đâu cứ đi… Hơi đâu buồn!”

“Nói vậy thì đúng, nhưng làm được mới khó! Đã bao nhiêu năm sống trong nhà không thiếu thứ gì, dù không có thứ gì giá trị nhưng mỗi thứ đều có kỷ niệm. Mọi ngăn kéo đều đầy ắp đồ dùng còn chưa xài tới, quần áo bốn mùa không nhớ hết. Chị lại hay mua rồi cất giấu nhiều thứ linh tinh mà hồi còn trẻ nhỏ ham thích nhưng không có tiền mua như cái kẹp tóc đẹp, cái nơ màu hồng, mấy hòn đá cuội vớ vẩn… Đặc biệt là sách của ông xã chị, cả một phòng sách.

Phần chị còn nguyên bộ dao, bộ nồi chưa xài mà vợ chồng chị tha từ bên Đức về Mỹ vì chị mê đồ nhà bếp của Đức. Chỉ tiếc là để dành mà không nấu được một bữa ăn cho ông xã chị để trả ơn ổng bưng bê cực khổ khi chuyển máy bay bên Anh, phải nhận hành lý lại… Hôm bán nhà, chị bệnh luôn vì nhìn nồi niêu xoong chảo, tôm khô mắm muối, đủ loại gia vị xài dở dang mà thương ông xã chị đi làm miết tới chết, chị cũng đi làm miết, không có thời giờ nấu cho ổng ăn. Bây giờ bỏ hết! Tới hình ảnh gia đình trên tường, trên tủ lạnh cũng bỏ luôn, chị phát rầu mà sinh bệnh…”

“Em chưa nghĩ đến những điều chị vừa kể. Nhưng em thấy đến sinh mạng mình rồi cũng phải giã từ, nên đã từ lâu em chỉ nhận quà tặng là những gì ăn được, uống được, để không phải cất giữ cho vấn vương. Con em mua cho em áo lạnh, đôi giày… em đều nói đem trả. Mua cho em chai rượu vang ngon, miếng cheese ngon thì em cảm ơn. Chị đừng nặng lòng với kỷ vật nữa vì chúng ta đến tay trắng nên khi về cũng tay không! Chị hiểu ý em mà?”

“Đàn ông mau quên chứ đàn bà đâu dễ đâu em. Viện dưỡng lão chỉ có một gian phòng, một cái tủ, một cái bàn, một giường ngủ, một ghế sô pha, một tủ lạnh, một tivi… không có chỗ để lưu giữ kỷ vật thì tiền già, tiền hưu mình đã không đủ trả hằng tháng rồi! Thật ra chị cũng cảm nhận được tất cả là dư thừa, nồi niêu sẽ không dùng đến nữa, kỷ vật cũng không giữ được hoài vì căn nguyên chúng không thuộc về mình. Đời người cuối cùng chị mới hiểu chẳng qua là nhìn một cái, chơi một chút, xài một lát rồi thôi! Tất cả thuộc về thế giới này để mọi sinh mệnh lướt qua một lần cho biết rồi thôi. Ngai vàng không chôn theo hoàng đế dù ông ấy chinh chiến, sống chết mới có được. Tỷ phú muốn cho hết gia tài trước khi chết vì hiểu ra tiền của trên thế gian cũng không phải của mình… Ai cũng chẳng qua là nhìn một cái, chơi một chút, dùng một lát, sinh không mang theo, chết không mang đi. Chị hiểu được tích đức làm việc thiện lưu lại phúc đức cho con cháu là điều quan trọng nhất thì cả đời người lại chú tâm, gắng sức tích lũy của cải…”

“Thì ra mấy năm nay không phải thức dậy theo cái đồng hồ báo thức nên chị đọc sách nhiều ha. Lú lẫn khi tuổi già kể ra là điều tốt đó chị vì già rồi mà nhớ nhiều quá chỉ khổ cho mình.”

 “Hiểu biết là một chuyện, nhưng từ cây kim sợi chỉ cũng phải nai lưng đi làm mới có tiền mua. Rồi bỗng nhiên bỏ hết, không dễ đâu em! Bao nhiêu đồ đạc của chị hôm bán nhà, chị thật lòng muốn đem hiến tặng, nhưng lại không nỡ. Phải tính sao đã trở thành vấn đề khó khăn, con cháu lại chẳng dùng được bao nhiêu. Chị tưởng tượng, lúc con cháu mình tiếp nhận những bảo bối mà chị đã khổ tâm tích lũy thì sao: Quần áo chăn nệm toàn bộ đều vứt đi, hơn chục cuốn album quý báu bị đốt bỏ, sách bị coi như đồ thừa đem bán rẻ hay cho đi, đồ cất giữ không có hứng thú sẽ bị dọn sạch, đồ gỗ qúy trong nhà không dùng đến cũng sẽ bán rẻ cho ai cần… Giống như phần cuối Hồng Lâu Mộng mà chị thấm thiá… Chỉ còn lại trắng xóa một mảnh, thật sạch sẽ!

Nên hôm chị đứng nhìn đống quần áo như núi, chỉ lấy vài bộ thích mặc, đồ dùng nhà bếp chị chỉ sờ qua nồi niêu chén bát lần cuối. Sách chọn lấy vài cuốn chưa đọc, ấm trà của ông xã chị nhiều lắm, nhưng chị lấy một cái thôi để uống trà khi nhớ tới ông ấy chứ chị đâu uống trà thường. Chị mang theo giấy tờ cần thiết là đủ rồi! Chị đi từ biệt mấy người hàng xóm. Nhìn lại ngôi nhà mà vợ chồng chị đã đổ mồ hôi sôi nước mắt để có được, nhưng nó thuộc về không phải của mình nên trả lại cuộc đời. Không tiếc nữa đâu em, thậm chí cảm ơn cuộc đời đã cho mượn ngôi nhà để trú thân mà đi làm, nuôi con…

Cuối cùng chị cũng hiểu được người ta chỉ có thể ngủ một giường, ở một gian phòng, dù nhiều hơn nữa cũng chỉ để nhìn chơi. Thì ra sống ở trên đời không cần quá nhiều, đừng quá coi trọng của cải vì tất cả đều phải trả lại cho cuộc đời này!  Nên chị đọc nhiều sách, khi có thể thì về nhà chơi với con cháu trước lúc mình đi xa…

Như lần này chị về nhà con chơi, chị còn đi chợ một mình được nè! Nhưng chị về chơi trước lễ cuối năm để gia đình nó có thể đi chơi xa vào dịp lễ mà không kẹt bà ngoại đi theo thì theo không nổi mà ở nhà thì cản trở tụi nó cũng phải ở nhà với bà ngoại. Chị thấy vui khi nhớ lại hồi còn trẻ, vợ chồng đi làm miết, chỉ mong nghỉ lễ để đưa mấy đứa con nhỏ đi chơi xa. Chị không muốn mình cản trở mấy đứa cháu ngoại vì bà ngoại mà không được đi tắm biển trong mùa đông ở những xứ nóng; con cái chị còn trẻ thì vợ chồng cũng đáng được thụ hưởng chút riêng tư hơn là cứ phải chăm sóc cho cha mẹ già…”

“Được như chị thì hay quá! Chị nuôi con lúc nhỏ, nhưng khi con chị lớn khôn thì chị lại cho con sự thông cảm còn qúy hơn tuổi nhỏ đủ đầy…

Chúc chị mùa lễ này thật bình an trong tâm tưởng. Em rất vui được gặp lại chị. Cảm ơn chị đã cho quà em trong mùa lễ là chia sẻ những tâm tư tình cảm của chị khi chị đã về hưu. Em sẽ nhớ lời chị hôm nay, cuộc đời chẳng qua chỉ để nhìn một cái, chơi một chút, dùng một lát… rồi trả lại hết cho thế gian này.

Em chào chị. Chúc chị mùa lễ bình an và mong gặp lại chị…”

***

Dáng chị tôi liu xiu khuất dần vào bãi đậu xe. Gió cuối năm liu xiu, chứ chị còn bước đi vững lắm sau khi đi qua cuộc đời chỉ để nhìn một cái, chơi một chút, dùng một lát… rồi trả lại thế gian này.

LE VAN QUY

From: Helen Huong Nguyen

Người chuyển sách của tác giả Phạm Đoan Trang bị án tù (RFA)

Đài Á Châu Tự Do 

Ông Nguyễn Bảo Tiên, người bị bắt do nhận và gửi những cuốn sách của tác giả, nhà báo độc lập/nhà hoạt động dân chủ Phạm Đoan Trang, vào ngày 21/1 phải ra tòa ở tỉnh Phú Yên và nhận hai án tổng cộng sáu năm sáu tháng tù giam.

Mạng báo Vietnam Plus của Thông tấn xã Việt Nam loan tin nói ông Nguyễn Bảo Tiên bị tòa tuyên án tù với hai cáo buộc: ‘tàng trữ, phát tán, tuyên truyền tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam’ theo Điều 117 và ‘chiếm đoạt, tàng trữ trái phép vật liệu nổ’ theo Điều 305 Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 2015.

Đối với cáo buộc thứ nhất ông Nguyễn Bảo Tiên bị tòa Phú Yên tuyên năm năm sáu tháng tù giam và cáo buộc thứ hai là một năm tù giam.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên cho rằng ông Nguyễn Bảo Tiên từng đọc báo nước ngoài rồi thường xuyên chia sẻ, đăng tải những bài viết mà theo cáo trạng là có nội dung xuyên tạc, chống Nhà nước CHXHCN VN.

Trong khoản thời gian từ tháng tám đến tháng mười năm 2019, Ông Nguyễn Bảo Tiên bị cho là đã năm lần nhận sáu kiện hàng là các sách có tựa ‘Chính trị Bình Dân’, ‘ Cẩm nang nuôi tù’, ‘Phản kháng phi bạo lực’ và ‘Chính đề Việt Nam’. Ba cuốn đầu là do nhà báo độc lập/nhà hoạt động dân chủ Phạm Đoan Trang viết. Bà này hiện đang phải thụ án tù chín năm với cáo buộc ‘tuyên truyền chống Nhà nước’.

Vụ tấn công Capitol : Tối Cao Pháp Viện Mỹ bác yêu cầu của Donald Trump ngăn tiếp cận tài liệu mật

 RFI Tiếng Việt 

Vai trò của cựu tổng thống Donald Trump trong vụ người biểu tình tấn công nhà Quốc Hội Mỹ ngày 06/01/2021 có khả năng được soi sáng hơn. Hôm qua, 19/01/2022, Tối Cao Pháp Viện Mỹ đã bác bỏ yêu cầu của cựu tổng thống, không chuyển cho ủy ban điều tra Hạ Viện về nhiều tài liệu liên quan đến các hoạt động của tổng thống Trump trong ngày 06/01, với lý do thuộc quyền « bí mật » của hành pháp.

Theo AFP, Tối Cao Pháp Viện Mỹ đã từ chối yêu cầu của cựu tổng thống Donald Trump giữ bí mật hàng trăm trang tài liệu, trong đó có danh sách những người đã đến gặp ông Donald Trump hoặc gọi điện cho cựu tổng thống trong ngày 06/01. Quyết định của Tối Cao Pháp Viện Mỹ được sự ủng hộ của 8 trên 9 thẩm phán. Trong số những người phê chuẩn quyết định này, có hai thẩm phán bảo thủ được ông Donald Trump bổ nhiệm.

Sau quyết định của Tối Cao Pháp Viện, các tài liệu nói trên, hiện do một cơ quan liên bang quản lý, phải được mở ra cho các nhà điều tra. Hai dân biểu đứng đầu ủy ban điều tra về vụ bạo loạn tại nhà Quốc Hội Mỹ ngày 06/01//2021, chính trị gia đảng Dân Chủ Bennie Thompson và chính trị gia đảng Cộng Hòa Liz Cheney, đã ra một thông báo, hoan nghênh « chiến thắng của Nhà nước pháp quyền và nền dân chủ Mỹ ». Ủy ban điều tra cho biết đã bắt đầu nhận được một số tài liệu « mà cựu tổng thống đã hy vọng giữ bí mật ».

Các thành viên của ủy ban điều tra về vụ bạo loạn mùng 6 tháng Giêng, đa số là dân biểu Dân Chủ, tìm cách xác định rõ cựu tổng thống, tỉ phú Donald Trump, đã đóng vai trò gì trong vụ hàng nghìn người ủng hộ ông tấn công điện Capitol, vào thời điểm các nghị sĩ đang tiến hành thủ tục xác nhận chiến thắng của ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ Joe Biden.

Ủy ban điều tra phải làm việc khẩn trương, với hy vọng bằng mọi giá, công bố các kết luận trước cuộc bầu cử Quốc Hội giữa kỳ trong chưa đầy một năm nữa, bởi nhiều khả năng là một khi chiến thắng, phe Cộng Hòa được dự báo sẽ chấm dứt hoàn toàn cuộc điều tra.

Cựu tổng thống Trump đã tìm mọi cách để ngăn chặn việc ủy ban điều tra tiếp cận « tài liệu mật », và lên án một thủ đoạn chính trị nhắm vào ông.

Cho đến nay, theo các thăm dò dư luận, có đến 70% cử tri Cộng Hòa tin tưởng là « gian lận bầu cử » đã giúp ứng cử viên Joe Biden chiến thắng. Ông Trump cũng thường xuyên tố cáo « gian lận bầu cử », cho dù không có bằng chứng nào.

Tư pháp New York cung cấp bằng chứng Trump Organization gian lận thuế

Trong một diễn biến tư pháp khác liên quan đến cựu tổng thống, chưởng lý bang New York hôm thứ Ba, 18/01, đã công bố nhiều bằng chứng về hành vi gian lận thuế trong nội bộ công ty Trump Organization.

Trong hơn một trăm trang tài liệu liên quan đến vụ việc này, chưởng lý Letitia James cáo buộc ông Trump và các con đã khai báo thấp tài sản, để được trả thuế ít hơn, và đánh giá tài sản cao hơn trong các hồ sơ nộp ngân hàng để được vay tiền thuận lợi hơn.

Tội ác đang được dung dưỡng?

Tội ác đang được dung dưỡng?

Huyên, kẻ dùng tạ để đóng 9 cái đinh vào đầu bé gái 3 tuổi của tình nhân. Là con trai của một gia đình danh giá, có mẹ làm ở học viện Hậu Cần có bố là sĩ quan đang công tác ở Trường lục quân, gia đình cách mạng, yêu đảng yêu bác.

Sinh ra trong một gia đình có nòi giống cộng sản, lẽ nào Huyên không được giáo dục, chí ít phải biết tác động vào đầu một người khác bằng một lực có thể tước đoạt mạng sống của họ thì đó là hành vi phạm pháp, lẽ nào Huyên không biết?

Trách Huyên là một lẽ, nhưng cả hệ thống chính trị lẽ nào vô can?

Tháng trước- năm trước – một vụ bạo hành chấn động dư luận khi tình nhân đã tra tấn 4h đồng hồ con gái của một kẻ vũ phu tới chết.

Các hội bảo vệ trẻ em, các các tổ chức do nhà nước thành lập đã ở đâu khi các bé bị tra tấn?

Quốc hội đang họp cái gì để không đưa ra một điều luật đủ mạnh để răn đe những kẻ có xu hướng bạo lực? Hay quốc hội chỉ thích ngủ gật và giơ tay biểu quyết làm sao thu được thuế nhiều để tha hồ vơ vét, thoải mái tham nhũng sao?

Hay những nhà giáo dục đang bận học để lấy bằng giả mà quên mất giáo dục nhân cách con người, quên mất giáo dục việc hành vi đánh đập trẻ em là phạm pháp, hay, dù lời mắng chửi thôi cũng là điều cấm kỵ.

Những tội ác xảy ra ở Việt Nam với tần suất dày đặc và kinh hoàng lỗi lớn nhất thuộc về những người cầm quyền ăn thuế của Dân.

Phải chăng, thuốc trị ung thư giả còn được cấp phép bán, thì việc hành hạ người khác là điều bình thường?

Mà nếu để ý, mấy vụ bạo hành kinh hoàng gần đây, vượt xa sức tưởng tượng con người ở Việt Nam đều liên quan tới con cháu đảng viên cộng sản, V.A là cháu nội của một đảng viên, phó giám đốc một bệnh viện, và Huyên, là con cháu sĩ quan quân đội. Phải chăng tội ác được dung dưỡng bởi những kẻ cậy quyền cậy thế, nghĩ là có chức có quyền thì muốn làm gì cũng được?

– Phạm Minh Vũ


Tự do tôn giáo có giới hạn không? (Phần II)

Tự do tôn giáo có giới hạn không? (Phần II)

Bởi  AdminTD

Thục Quyên

20-1-2022

Tiếp theo phần I

Điều khoản 18 ICCPR và diễn giải của Ủy ban Nhân quyền LHQ

Điều18 của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR), tức Quyền tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo/ niềm tin, có nhiều khía cạnh và đan xen với các quyền con người khác.

Điều18 phân biệt “tự do tư tưởng, lương tâm, tôn giáo hoặc niềm tin” với “tự do thể hiện tôn giáo hoặc niềm tin”.

1/ Điều18 không cho phép bất kỳ giới hạn nào đối với quyền tự do tư tưởng và lương tâm hoặc quyền tự do có hoặc theo một tôn giáo/ niềm tin một người đã lựa chọn.

Các quyền tự do này được bảo vệ vô điều kiện, cũng như quyền của mọi người được đưa ra ý kiến mà không bị can thiệp trong điều 19.1. Theo các điều 18.2 và 17, không ai có thể bị bắt buộc phải tiết lộ suy nghĩ của mình hay tiết lộ tôn giáo hoặc niềm tin mình có.

2/ Tuy nhiên, tự do thể hiện tôn giáo hoặc niềm tin có thể chịu một vài giới hạn có điều kiện:

18.3. Quyền tự do bày tỏ tôn giáo hoặc niềm tin chỉ có thể bị áp đặt các giới hạn đã được quy định bởi pháp luật và chỉ khi sự giới hạn đó cần thiết để bảo vệ an ninh công cộng, trật tự, sức khoẻ, hoặc đạo đức cũng như các quyền và tự do cơ bản của người khác.

Quyền tự do thể hiện tôn giáo/ niềm tin có thể được thực hiện với tính cách “cá nhân hoặc trong cộng đồng với những người khác, và ở nơi công cộng hoặc riêng tư”. Quyền tự do thể hiện tôn giáo/ niềm tin trong việc thờ phượng, tuân theo, thực hành và giảng dạy bao gồm những hoạt động đa dạng.

Khái niệm tôn thờ đưa đến các hình thức thờ cúng và các buổi nghi lễ thể hiện trực tiếp niềm tin, cũng như các thực hành khác nhau gắn liền với những cách thể hiện đó, thí dụ việc xây dựng nơi thờ tự, sử dụng các công thức và đồ vật nghi lễ, trưng bày các biểu tượng, và việc tuân thủ những ngày lễ và những ngày nghỉ ngơi.

Việc tuân thủ và hành trì tôn giáo/ niềm tin có thể không chỉ bao gồm các hoạt động theo nghi lễ mà còn bao gồm các phong tục như tuân thủ các quy định về chế độ ăn uống, mặc quần áo đặc biệt hoặc đội khăn trùm đầu, tham gia vào các nghi lễ liên quan đến các giai đoạn nhất định của cuộc đời và sử dụng một ngôn ngữ đặc thù của một nhóm.

Ngoài ra, việc thực hành và giảng dạy tôn giáo/ niềm tin bao gồm các việc làm không thể thiếu của các nhóm tôn giáo để điều hành các vấn đề cơ bản của họ, chẳng hạn như quyền tự do lựa chọn các nhà lãnh đạo tôn giáo, linh mục và giáo viên , tự do thành lập các chủng viện hoặc trường học tôn giáo, cũng như tự do để chuẩn bị và phân phối các văn bản hoặc ấn phẩm tôn giáo.

Điều 18.3 chỉ cho phép hạn chế quyền tự do biểu lộ tôn giáo/ niềm tin nếu những hạn chế này do luật pháp quy định và cần thiết để bảo vệ an toàn công cộng, trật tự, sức khỏe hoặc đạo đức cũng như các quyền và tự do cơ bản của người khác.

Không thể hạn chế quyền tự do không bị ép buộc phải có hoặc theo một tôn giáo/ niềm tin, không thể hạn chế quyền tự do của cha mẹ và người giám hộ trong việc bảo đảm giáo dục tôn giáo và đạo đức.

Khi giải thích phạm vi của các điều khoản giới hạn sự cho phép, các Quốc gia thành viên cần dựa trên nhu cầu phát sinh để bảo vệ các quyền được bảo đảm theo Công ước, bao gồm quyền bình đẳng và không phân biệt đối xử, dựa trên tất cả các cơ sở quy định tại các Điều 2, 3 và 26 (1).

Các giới hạn áp dụng phải được được đặt ra bởi luật pháp và không được áp dụng theo cách có thể vi phạm các quyền được bảo đảm bởi Điều 18.

Ủy ban xét thấy khoản 3 của Điều 18 phải được giải thích một cách chặt chẽ: Các hạn chế không được phép dựa trên các lý do không được nêu ra trong điều 18, ngay cả khi những lý do này có thể được phép giới hạn các quyền khác được bảo vệ trong Công ước, thí dụ như an ninh quốc gia.

Các giới hạn chỉ có thể được áp dụng cho những mục đích đã được quy định và phải liên quan trực tiếp và tương xứng với nhu cầu cụ thể tại sao chúng được đề ra. Các hạn chế không được áp dụng cho các mục đích phân biệt đối xử hoặc áp dụng theo cách thức phân biệt đối xử.

Ủy ban xét thấy rằng khái niệm đạo đức xuất phát từ nhiều truyền thống xã hội, triết học và tôn giáo khác nhau; do đó, các hạn chế về quyền tự do thể hiện một tôn giáo/niềm tin nhằm mục đích bảo vệ đạo đức phải dựa trên các nguyên tắc không chỉ xuất phát từ một truyền thống duy nhất.

Những người đã phải chịu một số ràng buộc hợp pháp nhất định, chẳng hạn như tù nhân, phải tiếp tục được hưởng quyền thể hiện tôn giáo/niềm tin của họ ở mức tối đa phù hợp với bản chất cụ thể tình trạng sống của họ.

Báo cáo của các quốc gia thành viên phải cung cấp thông tin về tất cả mọi phạm vi và ảnh hưởng của các giới hạn theo Điều 18.3, cả về mặt luật pháp lẫn việc áp dụng chúng trong các trường hợp cụ thể.

Tình trạng một tôn giáo dù được công nhận là Quốc giáo, hoặc tôn giáo đó được thành lập là chính thức hoặc truyền thống, hoặc tín đồ của tôn giáo đó chiếm đa số dân số, sẽ không làm ảnh hưởng đến việc thụ hưởng bất kỳ quyền nào được Công ước bảo vệ, bao gồm cả các điều 18 và 27 (2), cũng như không được gây ra bất kỳ sự phân biệt đối xử nào đối với những người theo tôn giáo khác hoặc không theo tôn giáo nào.

Đặc biệt, một số biện pháp phân biệt đối xử với những người này, thí dụ như: Dành khả năng hội đủ điều kiện để phục vụ trong chính quyền hoặc dành đặc quyền kinh tế cho các thành viên của tôn giáo chủ yếu; hoặc áp đặt các hạn chế đặc biệt lên việc thực hành các niềm tin khác, đều không phù hợp với việc cấm phân biệt đối xử giữa các tôn giáo/ niềm tin cũng như bảo đảm sự bảo vệ bình đẳng theo Điều 26.

Theo điều 20 (3) không sự thể hiện tôn giáo/ niềm tin nào được đưa tới sự tuyên truyền cho chiến tranh hoặc cổ xúy sự căm thù dân tộc, chủng tộc hoặc tôn giáo, cấu thành sự kích động phân biệt đối xử, thù địch hoặc bạo lực.

Như đã được Ủy ban nêu trong bình luận chung số 11 [19] (4), các Quốc gia thành viên có nghĩa vụ ban hành luật để cấm các hành vi đó.

Các biện pháp được đề cập trong Điều 20, khoản 2 của Công ước là những biện pháp bảo vệ quan trọng chống lại việc xâm phạm quyền của các tôn giáo thiểu số, cũng như các nhóm tôn giáo khác trong việc thực hiện các quyền được bảo đảm bởi các điều khoản 18 và 27, đồng thời chống lại các hành vi bạo lực hoặc bắt bớ nhắm vào các nhóm này.

Nếu một tập hợp các niềm tin được coi là hệ tư tưởng chính thức trong hiến pháp, quy chế, tuyên ngôn của các đảng cầm quyền v.v… hoặc trong đời sống thực, thì điều này sẽ không được làm suy giảm các quyền tự do theo điều 18 hoặc bất kỳ quyền nào khác được ghi nhận trong Công ước, cũng như không được tạo bất kỳ sự phân biệt đối xử nào cho những người không chấp nhận hoặc phản đối hệ tư tưởng chính thức đó.

Ủy ban mong muốn được thông báo về các biện pháp mà các Quốc gia thành viên thực hiện để bảo vệ việc thể hiện tôn giáo/ niềm tin không bị xâm phạm và bảo vệ các tín đồ/ người cùng niềm tin của họ khỏi bị phân biệt đối xử.

Tương tự, những thông tin về việc tôn trọng quyền của các nhóm tôn giáo thiểu số theo Điều 27 rất cần thiết để Ủy ban đánh giá mức độ thực hiện quyền tự do tư tưởng, lương tâm, tôn giáo/ niềm tin của các Quốc gia thành viên. Các Quốc gia thành viên cũng nên đưa vào báo cáo của mình thông tin liên quan đến các hoạt động bị pháp lý học và luật pháp của mình xếp loại có thể bị trừng phạt vì phạm lỗi “báng bổ”.

18.4. Các quốc gia thành viên Công ước cam kết tôn trọng quyền tự do của các bậc cha mẹ, và của những người giám hộ hợp pháp, nếu có, trong việc giáo dục về tôn giáo và đạo đức cho con cái họ theo ý nguyện của riêng họ.

Ủy ban có quan điểm rằng điều 18.4 cho phép trường công lập giảng dạy các môn học như lịch sử chung của các tôn giáo và đạo đức nếu nó được đưa ra một cách trung lập và khách quan. Sự tự do của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp để bảo đảm rằng con cái của họ được giáo dục về tôn giáo và đạo đức phù hợp với niềm tin của chính họ, được quy định trong điều 18.4, liên quan đến những bảo đảm về quyền tự do giảng dạy một niềm tin hoặc tôn giáo được nêu trong điều 18.1.

Ủy ban lưu ý rằng, giáo dục công cộng bao gồm hướng dẫn về một tôn giáo/ niềm tin đặc biệt là không phù hợp với điều 18.4, trừ khi có quy định cho phép lựa chọn hoặc xin miễn trừ mà không bị phân biệt đối xử, để phù hợp với sự mong muốn của cha mẹ và người giám hộ.

_______

(1) Điều 2 ICCPR:

  1. Các quốc gia thành viên Công ước cam kết tôn trọng và bảo đảm cho mọi người trong phạm vi lãnh thổ và thẩm quyền tài phán của mình các quyền đã được công nhận trong Công ước này, không có bất kỳ sự phân biệt nào về chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị hoặc quan điểm khác, nguồn gốc dân tộc hoặc xã hội, tài sản, thành phần xuất thân hoặc địa vị khác.
  2. Trong trường hợp quy định trên đây chưa được thể hiện bằng các biện pháp lập pháp hoặc các biện pháp khác, thì mỗi quốc gia thành viên Công ước cam kết sẽ tiến hành các bước cần thiết, phù hợp với trình tự pháp luật nước mình và những quy định của Công ước này, để ban hành pháp luật và những biện pháp cần thiết khác nhằm thực hiện các quyền được công nhận trong Công ước này.
  3. Các quốc gia thành viên Công ước cam kết:
  4. a) Bảo đảm rằng bất cứ người nào bị xâm phạm các quyền và tự do như được công nhận trong Công ước này đều nhận được các biện pháp khắc phục hiệu quả, cho dù sự xâm phạm này là do hành vi của những người thừa hành công vụ gây ra;
  5. b) Bảo đảm rằng bất kỳ người nào có yêu cầu về các biện pháp khắc phục sẽ được các cơ quan tư pháp, hành pháp hoặc lập pháp có thẩm quyền hoặc bất kỳ cơ quan nào khác có thẩm quyền do hệ thống pháp luật của quốc gia quy định, xác định quyền lợi cho họ và sẽ mở rộng khả năng áp dụng các biện pháp khắc phục mang tính tư pháp;
  6. c) Đảm bảo rằng các cơ quan có thẩm quyền sẽ thi hành các biện pháp khắc phục đã được đề ra.

Điều 3 ICCPR

Các quốc gia thành viên Công ước này cam kết bảo đảm quyền bình đẳng giữa nam và nữ trong việc thực hiện tất cả các quyền dân sự và chính trị mà Công ước đã quy định

Điều 26 ICCPR

Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và có quyền được pháp luật bảo vệ một cách bình đẳng mà không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào. Về mặt này, pháp luật phải nghiêm cấm mọi sự phân biệt đối xử và bảo đảm cho mọi người sự bảo hộ bình đẳng và có hiệu quả chống lại những phân biệt đối xử về chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị hoặc quan điểm khác, nguồn gốc dân tộc hoặc xã hội, tài sản, thành phần xuất thân hoặc các địa vị khác.

(2) Điều 27 ICCPR:

Ở những quốc gia có nhiều nhóm thiểu số về sắc tộc, tôn giáo và ngôn ngữ, những cá nhân thuộc các nhóm thiểu số đó, cùng với những thành viên khác của cộng đồng mình, không bị khước từ quyền có đời sống văn hoá riêng, quyền được theo và thực hành tôn giáo riêng, hoặc quyền được sử dụng ngôn ngữ riêng của họ.

(3) Điều 20 ICCPR:

  1. Mọi hình thức tuyên truyền cho chiến tranh đều bị pháp luật nghiêm cấm.
  2. Mọi chủ trương gây hằn thù dân tộc, chủng tộc hoặc tôn giáo để kích động sự phân biệt đối xử về chủng tộc, sự thù địch, hoặc bạo lực đều phải bị pháp luật nghiêm cấm.

(4) https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/CCPRGeneralCommentNo11.pdf

Phạm Đoan Trang được trao giải thưởng nhân quyền quốc tế Martin Ennals

Phạm Đoan Trang được trao giải thưởng nhân quyền quốc tế Martin Ennals

Bởi  AdminTD

 Luật Khoa

19-1-2022

Nhà báo vừa bị chính quyền kết án nay lại được quốc tế tôn vinh.

Ngày 19/1/2022, từ Geneva, Thụy Sĩ, ban tổ chức Giải thưởng Martin Ennals dành cho Nhà hoạt động Nhân quyền đã xướng tên Phạm Đoan Trang – nhà báo, nhà hoạt động người Việt Nam vừa bị chính quyền kết án chín năm tù hồi tháng trước.

Phạm Đoan Trang được vinh danh vì các nỗ lực từ những năm 2000 trong việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận và quyền tiếp cận thông tin của người dân. Ban tổ chức giải thưởng đặc biệt nhắc đến những sáng kiến truyền thông độc lập của cô, bao gồm Luật Khoa tạp chí và Nhà xuất bản Tự Do. Theo họ, trong một quốc gia chuyên chế như Việt Nam, những tổ chức độc lập này đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người khác cùng lên tiếng vì nhân quyền, và chúng cũng là lý do khiến Đoan Trang trở thành mục tiêu truy đuổi của chính quyền.

Nhà báo Phạm Đoan Trang đã liên tục bị quấy nhiễu trong suốt thời gian hoạt động. Cô bị đánh nhiều lần, dẫn đến những chấn thương lâu dài. Đoan Trang bị bắt vào ngày 7/10/2020, bị giam giữ biệt lập suốt hơn một năm, sau đó bị kết án chín năm tù vì tội “Tuyên truyền chống Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. [1] Bản án này bị các tổ chức quốc tế và nhiều quốc gia lên án mạnh mẽ. [2] Hiện tại, Đoan Trang bị giam tại Hà Nội. Cô vẫn không được phép gặp gia đình và không được điều trị y tế trong khi sức khỏe ngày càng giảm sút.

Phạm Đoan Trang bị giải đi sau phiên tòa ngày 14/12/2021. Ảnh: Lê Kiên/ TTXVN

Thay mặt Phạm Đoan Trang phát biểu tại buổi họp báo công bố giải thưởng chiều nay, ông Trịnh Hữu Long, người đồng sáng lập, tổng biên tập Luật Khoa tạp chí nói rằng giải thưởng này khẳng định những việc làm của người cộng sự của mình là đúng đắn.

“Giải thưởng Martin Ennals mà Đoan Trang được nhận hôm nay gửi đi thông điệp mạnh mẽ và rõ ràng đến chính quyền chuyên chế của Việt Nam, và quan trọng hơn là đến người dân Việt Nam, rằng những gì Trang đã làm là đúng đắn, và cộng đồng quốc tế đứng về phía cô ấy”, Trịnh Hữu Long nói.

“Câu chuyện của Phạm Đoan Trang chính là minh họa cho tình hình nhân quyền tại Việt Nam”, ông nhấn mạnh.

Giải thưởng Martin Ennals được tổ chức hàng năm nhằm ghi nhận nỗ lực của các nhà hoạt động nhân quyền trên thế giới và vận động cho việc bảo vệ họ. Giải thưởng này được thành lập từ năm 1992, đặt tên theo Martin Ennals, nhà hoạt động nhân quyền người Anh từng là Tổng thư ký của Tổ chức Ân xá Quốc tế từ năm 1968 đến năm 1980. Hội đồng chấm giải là một ủy ban độc lập bao gồm đại diện của mười tổ chức nhân quyền uy tín trên thế giới.

Tiến sĩ Daouda Diallo (trái) và Abdul-Hadi Al-Khawaja – hai nhà hoạt động nhân quyền cùng được vinh danh trong giải thưởng Martin Ennals năm 2022. Ảnh: iBurkina.com, Bahrain Center for Human Rights

Cùng nhận giải thưởng năm 2022 với Phạm Đoan Trang là hai nhà lãnh đạo phong trào nhân quyền khác: Tiến sĩ Daouda Diallo đến từ Burkina Faso (một quốc gia ở khu vực Tây Phi) và ông Abdul-Hadi Al-Khawaja đến từ Bahrain (một đảo quốc theo chế độ quân chủ thuộc Vịnh Ba Tư). Cả ba người này đều hoạt động tích cực trong việc thu thập bằng chứng và tư liệu hóa các vụ việc vi phạm nhân quyền.

Theo ban tổ chức, Phạm Đoan Trang, Abdul-Hadi Al-Khawaja và Tiến sĩ Daouda Diallo được nhận giải vì họ đã can đảm đấu tranh bảo vệ các giá trị nhân quyền với chủ trương phi bạo lực, bất chấp rủi ro đến tính mạng. Họ đã lãnh đạo và truyền cảm hứng cho nhiều người, và đều đang ở trong tình trạng cần được bảo vệ khẩn cấp.

Ở Bahrain, ông Al-Khawaja bị kết án chung thân và đã phải ngồi tù đến năm thứ mười, còn Tiến sĩ Diallo thì là mục tiêu của rất nhiều lời đe dọa trong bối cảnh xung đột vũ trang tại Burkina Faso.

Lễ trao giải thưởng dự kiến được tổ chức vào ngày 2/6/2022 tại Geneva, Thụy Sĩ. Mỗi người được giải sẽ nhận số tiền thưởng từ 20.000-30.000 Francs Thụy Sĩ (tương đương khoảng 500–750 triệu đồng). Mạng lưới của giải thưởng Martin Ennals cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động quảng bá và vận động ở tầm quốc tế cho những nhà hoạt động nhân quyền được vinh danh.

_____

*Ghi chú:

  1. Luật Khoa tạp chí (2021, December 14). Tường thuật trực tiếp: Đoan Trang lĩnh 9 năm tù giam. Luật Khoa Tạp Chí. https://www.luatkhoa.org/2021/12/live-phien-toa-so-tham-vu-an-pham-doan-trang/
  2. BBC News Tiếng Việt. (2021, December 17). Việt Nam kết án nhà hoạt động: LHQ và ngoại giao bốn nước G7 bất bi`nh  https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-59670124

CHỊ DẬU THOÁI VỐN!

CHỊ DẬU THOÁI VỐN!

Nghe tiếng chó sủa, Nghị Quế nhìn ra thấy chị Dậu tay cắp rổ Chó con, tay đẩy cổng bước vào.

Nghị vội bước ra sân, quát:

– Mày đến đây làm gì, hả con mụ Dậu kia?

Chị Dậu khép nép để rổ Chó xuống đất, lí nhí:

– Dạ bẩm ông! Nhà con hết gạo nên con đem mấy con chó này đến đây xin thoái vốn ạ!

– Thoái vốn là sao?

– Dạ, ông đưa tiền cho con rồi lấy mấy con chó này ạ.

– Đệch bố! Mày đến đây bán chó thì nói bán chó mẹ nó đi! Bày đặt thoái vốn với thu hồi vốn!

– Ậy, ậy… dạ, con sợ nói bán thì chính quyền nhân dân họ bắt bỏ tù đấy ạ.

– Mày láo! Bán chó thì chính quyền nào bắt bỏ tù?

– Dạ, con thấy ở thiên đường này chỉ có người mua là không bị gì, còn người bán đều bị xử tù hết đấy ông ơi!

Nghị Quế nổi giận chỉ tay vào mặt chị Dậu quát:

– Con Dậu kia! Mày vu khống chính quyền nhân dân chúng tao à?

… Mua bán phi pháp đều phạm tội đồng lõa như nhau, tại sao chính quyền của ông chỉ bắt người bán mà tha cho người mua, hử …?…

– Dạ con thấy chính quyền ông chỉ bắt người bán dâm, bán ma túy, bán bằng đại học…. chớ có bắt mấy người mua mấy thứ ấy đâu? Có khi chính quyền còn đưa họ vào diện bí mật quốc gia, chứ chưa ai được biết danh tính mấy ngài mua dâm ngàn đô, mua bằng đại học… hết ạ. Bởi, con sợ vậy nên mới nói thoái vốn thay vì bán chó!

Nghị Quế lúng túng vì câu hỏi của chị Dậu nhưng vẫn lên giọng:

– Chính quyền của ông là chính quyền chuyên chính! Bán thì nói bán, việc quái gì phải sợ thằng Tây nào!

– Dạ, chính quyền ông chuyên chính thế sao bán rừng ông hô chuyển đổi mục đích sử dụng? Bán cảng biển, bán đất ông hô chuyển quyền sử dụng? Bán công ty bia SG, bán tập đoàn sữa Vinamilk… ông hô thoái vốn? Bán hãng xưởng, bán xe công… ông gọi thanh lý ??

Nghị Quế mặt đỏ gay đập bàn thét lớn:

– Á, Á…. Mày đến đây bán chó hay chất vấn ông hả con Dậu kia? Lính lệ đâu, lôi cổ nó ra nọc…….

(Sưu tầm…bậy…)

 Thân mến

TQĐ

   From: Truong Le