S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Cái Tết (& cái tát) năm Thân

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Cái Tết (& cái tát) năm Thân

Cái gì chớ hệ thống can chi (Thiên Can Địa Chi)và Âm Lịch (Lunar Calendar) thì tôi không được rành rẽ gì cho lắm, hay nói chính xác hơn là rất lờ mờ. Bởi vậy, tôi vô cùng ngần ngại khi phải  hầu chuyện với những vị trưởng thượng mà miệng vừa lẩm bẩm (Tí, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân, Dậu …) vừa bấm đốt ngón tay, hoặc thỉnh thoảng lại nhíu mày khi cố nhớ những sự kiện đã xa lắc xa lơ (vào những năm một ngàn bẩy trăm, tám trăm, chín trăm … nào đó) đại loại như Chiến Thắng Năm Kỷ Dậu, Hòa Ước Năm Giáp Thân, Trận Lụt Năm Thìn …

Phải gu gồ (chút xíu) mới biết rằng Chiến Thắng Năm Kỷ Dậu vào năm 1789, Hòa Ước Năm Giáp Thân ký năm 1884, và Trận Lụt Năm Thìn xẩy ra hồi 1964 … Riêng Cuộc Thảm Sát Mậu Thân thì tôi biết ngay là năm 1968 vì đã qua tuổi ấu thơ, và vẫn nhớ mãi cái tát (như trời giáng) đúng vào ngày Tết.

Nhà tôi ở Dốc Nhà Làng. Con dốc này còn có tên chính thức là đường Nguyễn Biểu nhưng không mấy ai biết thế, kể cả người địa phương. Dân Đà Lạt thường chỉ biết đây là nơi tụ tập cả ngày lẫn đêm của cả trăm sòng bầu cua, xóc đĩa, tài xỉu (lớn nhỏ đủ cỡ) suốt cả mùa Xuân!

Sáng hôm đó tôi thức sớm vì sự im ắng khác thường bao quanh. Vừa mở cửa, chưa bước hẳn chân ra đến ban công, đã thấy vài người lính trẻ – cỡ cùng tuổi mới lớn như tôi – tay lăm lăm vũ khí (đang đứng nép vào thành tả luy ngay trước nhà) với nét mặt vô cùng căng thẳng, và lo âu, chứ hoàn toàn không có vẻ chi là hung dữ hay đe dọa cả.

Tôi chưa biết phản ứng ra sao thì họ đưa ngón tay trỏ lên môi ra dấu im lặng. Theo phản xạ tự nhiên, tôi gật gật đầu rồi quay nhanh vào bên trong lấy mấy cái bánh chưng trên bàn thờ thẩy xuống đường.

Cả đám mừng rơn. Tôi còn định lấy thêm cam chuối nữa nhưng chưa kịp làm thì bố tôi xuất hiện. Ông nắm cổ áo giật mạnh khiến tôi loạng choạng lùi hẳn vào bên trong, rồi tiện tay tát cho thằng con một cái (nổ đom đóm mắt) trước khi vội vàng khép ngay cửa lại.

Chuyện gì vậy, Trời?

Sau này, tôi mới biết những người lạ là cán binh Cộng Sản. Họ xuất hiện mọi nơi, chứ chả riêng chi Đà Lạt, theo kế hoạch “Tổng Tấn Công/ Nổi Dậy” của Bộ Chính Trị và Quân Ủy Trung Ương Miền Bắc.

Kế hoạch này tuy thành công nhờ yếu tố bất ngờ (được thực hiện trong thời gian hưu chiến) nhưng vì dân miền Nam “không chịu nổi dậy” nên lực lượng xâm nhập chả chiếm được một thành phố nào ráo trọi, ngoài Huế. Đây là nơi duy nhất mà Bắc Quân làm chủ được tình hình hơn ba tuần lễ, và đã xảy ra một cuộc thảm sát ghê rợn với con số tử vong lên đến vài ngàn nhân mạng!

Sự kiện, hình ảnh đều được báo đài miền Nam đăng tải và trình chiếu nhiều lần qua màn ảnh TV. Lần nào ngồi xem tôi cũng kinh hoảng và kinh sợ. Trong những hố chôn tập thể có vô số những thi thể bị trói quặt (hay trói chặt vào nhau) trước khi hành quyết, kể cả xác trẻ con, và cả những nạn nhân bị chôn sống nữa.

Tôi vô cùng hoang mang khi nhớ lại hình ảnh nhỏ thó, ốm o, gầy guộc, xanh xao, ngơ ngác… của đám lính mà mình đã giáp mặt trước nhà hôm Tết. Sao những người mặt mũi trông hiền lành, ngây thơ (và trẻ thơ) như vậy lại có thể là những kẻ sát nhân tàn ác, và tàn bạo đến thế được?

Lịch sử cận đại không thiếu những cuộc lên đồng tập thể, cùng vô số tội ác kinh hoàng gây ra bởi nhiều tổ chức (Hitler Youth, Blackshirts, Vệ Binh Đỏ, Khmer Rouge …) mà phần lớn thành viên đều là trẻ con mới lớn nhưng tất cả đều chả tồn tại được bao lâu, và kẻ đầu xỏ – Hitler, Mussolini, Mao, Pol Pot… – đều bị điểm mặt là những tên đồ tể!

Riêng Cuộc Thảm Sát Mậu Thân thì kẻ thủ ác lại thuộc bên thắng cuộc, và họ vẫn giữ được quyền bính cho mãi đến nay nên tội trạng chả những không bị trừng phạt mà còn được vinh danh (bằng nhiều hình thức) suốt từ năm này sang năm khác:

–         Bản hùng ca Xuân Mậu Thân 1968

–         Nét đặc sắc của Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân  

–    Kỷ niệm 50 năm cuộc tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

–         Kỷ niệm 51 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân

–         Kỷ niệm 52 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân

Ngoài những buổi lễ lạc tưng bừng để kỷ niệm và xưng tụng “Cuộc Tổng Tấn Công/ Nổi Dậy Mậu Thân,” nhà nước hiện hành còn không ngần ngại vận dụng (và lạm dụng) mọi phương tiện truyền thông để tráo đổi nạn nhân thành thủ phạm.

Với đề mục Thảm Sát Huế Mậu Thân, Wikipedia (Hà Nội) đã ghi lại những lời phát biểu trơ tráo như sau:

– Nhà Huế học Nguyễn Đắc Xuân: “Cuộc thảm sát Mậu thân là sản phẩm tưởng tượng của một cuộc tâm lý chiến.”

– Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan : “Biết bao nạn nhân mà sau này bị rêu rao là nạn nhân của Việt Cộng”!

– Đạo diễn Lê Phong Lan: “Tôi đã gặp những nhà báo Mỹ, những người lính bên kia chiến tuyến, họ đã nói, tất cả những thông tin về vụ thảm sát năm 1968 tại Huế chỉ là sự vu cáo của Mỹ và chính quyền Việt Nam cộng hòa đổ lên đầu Quân Giải phóng miền Nam.”

Miệng lưỡi của bà Lan khiến tôi chợt nhớ một câu thành ngữ Việt (“gái đĩ già mồm”) và một vụ “vu cáo” khác, cũng tráo trở không kém, xảy ra hồi đầu Thế Chiến Thứ II.

Ngày 3 tháng 9 năm 1940, con tầu Athenia của Anh – chở 1,103 người đi từ Glasgow đến Montreal – bị tàu ngầm U 30 Đức bắn chìm. Hơn trăm hành khách và thủy thủ đoàn thiệt mạng, trong số nạn nhân có 28 côngdân Mỹ.

Bá Linh không chỉ chối phắt mà còn phát động một chiến dịch tuyên truyền đổ vấy tội cho Hải Quân Hoàng Gia là đã cố ý đánh chìm con Tàu Athenia với âm mưu làm Đức mất mặt và lôi kéo Hoa Kỳ vào vòng chiến: “Berlin accused London of intentionally sinking the Athenia in a plot to discredit Germany and to curry favour with the United States to join the war.”  (Donald Fullarton. “Burgh Cook Never Recovered From Sinking”. Helensburgh- Heritage 13 June 2015).

Mãi cho đến khi có những phiên xử tội phạm chiến tranh – diễn ra ở Nuremberg, Đức Quốc – cùng với bằng chứng vô phương chối cãi, sự kiện Athenia mới hoàn toàn sáng tỏ vào năm 1946. Mai hậu, Việt Nam rồi cũng sẽ có những phiên toà tương tự vì đã có quá nhiều cái chết oan khốc gây ra bởi chế độ hiện hành:

– 1945: Thảm sát 3,000 tín đồ Tin Lành tại Quảng Ngãi

– 1956: Thảm sát 1,000 tín đồ Công Giáo tại Quỳnh Lưu

– 1965: Đặt chất nổ giết chết 43 thường dân tại nhà hàng Mỹ Cảnh

– 1967: Thảm sát 256 dân làng Dak Son

– 1968: Trên 5,000 người bị giết hoặc chôn sống tại Huế

– 1971: Thảm sát 183 thường dân tại Tân Lập

– 1971: Thảm sát tại Dục Đức 100 dân làng bị giết, 150 bị thương

– 1972: Pháo kích Đại Lộ Kinh Hoàng – Quảng Trị 3000 người thiệt mạng

– 1972: Pháo kích vào trường học tại Cai Lậy 42 học sinh chết, 50 bị thương.

(Vietnam Film Club. Những Vụ Thảm Sát Đẫm Máu Của CSVN Trong Lịch Sử. 2021)

Vấn đề không phải là truy thù hay báo oán nhưng quá khứ cần phải được thanh thỏa để chúng ta yên tâm sống với hiện tại, và tránh bớt tội ác cho những thế hệ đến sau.

Ngày Xuân tản mạn chuyện bói toán

Ngày Xuân tản mạn chuyện bói toán

Sáng nay trên đường đi cầu kinh, người ngồi bên cạnh bỗng nhiên hỏi:

-Năm nay là năm gì của Âm Lịch vậy anh?

-Năm Nhâm Dần.

Nghe vậy, nàng liền đáp:

-Năm nay ai mà sinh con gái thì không tốt. Con gái mang tuổi dần thường có tướng sát phu, đàn ông con trai ít ai dám bén bảng tới!

Những quan niệm như vậy không biết đã ăn sâu vào tâm trí và đời sống văn hóa người Việt từ bao lâu, nhưng thực tế nó đã đem lại những oan trái cho rất nhiều nạn nhân. Ngay trong số bạn bè quen biết của người viết, có ít nhất ba người phụ nữ giờ đây đang sống trong cái hối hận và thù ghét mấy ông bà thầy bói. Hai trong số đó bị thầy phán: “gái tuổi dần sát phu!” Kết quả là tình duyên đã không đến được với họ. Một người khác vì yêu người tuổi dần nên người yêu cũng gặp hẩm hiu, và cho đến giờ này ở tuổi “thất thập cổ lai hy” rồi mà vẫn cô đơn, tôn thờ hình bóng người xưa.

“Bói ra ma, quét nhà ra rác”. Biết vậy, nhưng tâm lý chung con người ai cũng muốn tò mò tìm biết về tương lai của mình. Đây cũng là cám dỗ mà ông bà Nguyên Tổ xưa đã phạm, họ muốn biết lành, biết dữ. Tóm lại, con người qua mọi thời đại, và mọi nền văn hóa đều muốn biết tương lai của mình như thế nào: sang, hèn, giàu, nghèo, thành công, thất bại, mạnh khỏe, yếu đau, yêu đương, hạnh phúc, chia lìa, chết chóc. Do đó mới nảy sinh nghề “nói về tương lai” con người, tương lai thế giới.

Đoán vận mệnh người khác qua những quân bài, chỉ tay, tướng số, ngày sinh tháng đẻ, chữ viết… Những kiến thức dự đoán tương lai này tuy có một vài trường hợp đúng, nhưng phần lớn là “không đúng”,  “ba phải”, hoặc “nhảm nhí”. Chính vì vậy, từ xa xưa, trong ca dao tục ngữ người Việt đã có câu: 

“Thày bói nói láo ăn tiền.”

Hoặc:

“Hòn đất mà biết nói năng,

Thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn.”

Riêng người viết cũng may mắn quen biết và có dịp trao đổi về tương lai, hậu vận, cát hung, sang hèn với ít ra là 6 vị trong số những thầy tử vi, tướng số, bói toán, và ngoại cảm. Tất cả họ đều mang những khía cạnh hiểu biết, thông minh, uyên bác và tự tin ở chuyên môn của mình. Nhưng hai trong số này đã qua đời, và những gì họ tiên đoán về tương lai, hậu vận của người viết đều không xảy ra như dự đoán! Còn lại 4 người vẫn thường ngày gặp gỡ, trao đổi, mà chính họ cũng không thấy khấm khá, không có gì may mắn hơn so với những bạn bè.

     “Tử vi xem bói cho người. Số thầy thì để cho ruồi nó bu!” là vậy.

Trong bài khảo luận “Ngày Xuân, thử tìm hiểu cách đoán số mệnh của người Tàu và người Việt,” ngày 25.1.2018, của tác giả Lữu Giang đã viết: “Trong Minh Tâm Bửu Giám, ở phần Tuân Mạng, Tử Hạ viết: “Tử sinh hữu mệnh, phú quý tại thiên.” Còn Mạnh Tử khẳng định: “Nhất ẩm nhất trác, sự giai tiền định”, tức một hớp uống, một miếng ăn, sự đều định trước. Trong Thánh Kinh, Chúa Giêsu có nói: “Hai con chim sẻ chỉ bán được một xu phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em.” (Mt 10:29)   

Theo Lữu Giang, các nhà khoa học thực nghiệm khảo sát về cấu tạo và biến động của vật chất, các nhà triết học cố gắng đưa ra những nhận thức về nhân sinh và vũ trụ, trong khi các nhà chiêm tinh, ngoại cảm, tử vi, tướng số lại nghiên cứu, tìm hiểu về vận mệnh của con người. Trong vô số phương pháp được dùng để tìm hiểu định mệnh của con người ấy, có thể gồm vào hai loại: Vấn Sự và Khảo Mệnh. Người Trung Hoa thường gọi là bốc và mệnh.  

VẤN SỰ

Vẫn theo Lữu Giang, chủ đích chính của việc làm này là xin thần linh mách bảo, cho biết ý kiến, hoặc vấn kế thần linh về những gì đã, đang và sẽ xảy ra cho một người qua hai yếu tố ký hiệu giao ước và linh ứng. Vấn kế thần linh thường được thực hiện bằng những nghi thức trang trọng như đốt nhang đèn và đọc lời khấn trước khi bói hoặc gieo quẻ.

A_ Các ký hiệu:  

Ký hiệu giao ước là những dấu hiệu do chính con người tự đặt ra để qua đó có thể đọc và hiểu được câu trả lời của thần linh. Thí dụ: Trong bói bài, 8 chuồn là báo hiệu một người đàn bà đang mang thai con gái. Hoặc trong bói Dịch, khi hỏi về gia đạo mà được quẻ Hỏa Trạch Khuê hay Trạch Hỏa Cách là dấu hiệu vợ chồng có chuyện lục đục gây gỗ, v.v.

B_ Linh ứng thần linh:

Những ai được coi là có khả năng linh thị cao, bói dễ trúng? Các thầy tướng số thường dùng tâm lý để đoán, nên trong những trường hợp này người thiên về khoa học thực nghiệm hay các môn học duy lý… bói không linh bằng những người nặng niềm tin vào thần thánh. Theo cách nói dân gian, những kẻ ngây thơ, tin tưởng, và mê tín thì “Tâm động quỷ thần tri”. Và chúng ta thử nghe tiếng hát Như Quỳnh qua nhạc phẩm “Câu Chuyện Đầu Năm” của Hoài An xem sao:

“Trên đường đi lễ Xuân đầu năm

Qua một năm ruột rối tơ tằm

Năm mới nhiều ước vọng chờ mong

May nhiều rủi ít ngóng trông

Vui cùng pháo nổ rượu hồng.”

https://www.youtube.com/watch?v=Yrbzhmr2oio

Rõ ràng là nàng đang nôn nóng không biết năm mới hên xui, may rủi như thế nào, đặc biệt trong đường tình duyên. “Vui cùng pháo nổ rượu hồng” đối với nàng chắc chắn phải là pháo nổ và rượu hồng ngày cưới. Còn chàng thì mong:

 “Duyên vừa đẹp ý đắp say

Ôm nàng Xuân đẹp vào tay.”

“Ôm nàng Xuân đẹp vào tay” tức là ôm người đẹp trong tay. Thần linh mách bảo rõ ràng như thế mà thầy nào bói không ra thì kể như tay nghề chưa được cao. Sau đây là một màn bói được vợ của hai tác giả (Trang Dũng Phương (Hoài An) – Nguyên Lễ (Hoài Linh) qua nhạc phẩm Thiên Duyên Tình Định:

Nàng:

“Đầu năm hoa lá xôn xao nở như đón chào

Nhờ anh tiên đoán năm naу duуên nợ thế nào

Phận nghèo chẳng dám ước cao

Ϲhỉ cần tình nghĩa với nhau

Nếu ai tâm đầu ngỏ lời là nên giai ngẫu.”

Chàng:

“Mười hai con giáp em đây cầm tinh quý mùi

Cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi

Gặp chồng hiền đức dễ thương

Tuổi này thì số lắm con

Muốn cho vuông tròn thì anh mối giới mối mai đưa tình.”

Nàng:

“Người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo

Tuổi tác bao lớn sang hèn thế nào?”

Kết quả đúng như đã tiên liệu từ trước, chàng:

“Anh ta khoảng chừng ba mươi mấy

Quen lắm nhìn xem em biết ngay

chẳng ai xa lạ chàng là, là anh đây.”

https://www.youtube.com/watch?v=TkJP1tsExbk

C_ Giải đoán vấn sự:

“Tâm động quỷ thần tri”. Tâm có động quỷ thần mới biết được. Đây là vấn đề quan trọng nhằm tìm hiểu quá khứ, hiện tại và một tương lai gần. Quỉ thần là loài thiêng liêng, chúng biết rõ quá khứ và hiện tại của từng người. Các ông bà thầy bói cũng biết điều này nên qua sự mách bảo của thần linh thường phủ đầu người đến xin bói, xin xâm, xin quẻ… bằng những cắt nghĩa, lý giải về quá khứ. Sau đó, dựa vào tâm lý người nghe mà nói thêm về tương lai, hậu vận.

Điểm đáng nói ở đây là khi bị mê hoặc bởi sự thông suốt quá khứ, người nghe thường cũng dễ thần thánh hóa và bị cuốn hút vào những gì được nghe nói về tương lai, hậu vận. Dù biết hay không biết về tương lai của người khác, nếu để ý ta thấy lúc này có ít thầy nào nói về những điều xấu, điều bất lợi, mà chỉ nói “cho vừa lòng” thân chủ. Thí dụ, năm mới cô cũng gặp chút lận đận về tình duyên, gia đạo, nhưng cuối cùng nhờ quý nhân phù trợ, mọi việc cũng êm xuôi, gia đình đoàn viên, con cái hiếu thảo.  

Trong số những cách để đoán vận mệnh của đời người, ngoài Bói Dịch hay Bói Bài, còn có Bốc Dịch, Dịch Số, Kỳ Môn Độn Giáp, Thái Ất, Lục Nhâm, Cảm Xạ, Cầu Cơ, Thiên Linh Cái, Gọi Hồn, Bói Bài Cào hay Bài Tarot… Tất cả đều thuộc môn vấn sự.   

KHẢO MỆNH

Cũng trong bài “Ngày Xuân, thử tìm hiểu cách đoán số mệnh của người Tàu và người Việt,” tác giả Lữu Giang diễn giải: “Khảo Mệnh là môn tìm hiểu định mệnh của con người căn cứ vào các dấu hiệu bên ngoài. Trong bài “Văn hóa bói toán dân gian” phát xuất từ Trung Hoa, ngày Tết tại nhiều chùa, tăng sĩ và dân chúng đã biến đạo Phật thành một tôn giáo thờ thần linh và coi đó là “đạo dân tộc.” Các lễ “dâng sao giải hạn”, “cắt tiền duyên”, “xin bùa”, “xin bát hương”… đều được cử hành tại chùa do các tăng sĩ chủ lễ. Tiếng tụng kinh gõ mõ không ngớt, khói hương nghi ngút.”   

A._ Các dấu hiệu bên ngoài:

Bao gồm nhân tướng, chỉ tay, chữ viết và chữ ký…

1_ Nhân tướng học

Nhìn vào diện mạo, cách nói năng, đi đứng, cư xử của một người để đoán về số mệnh. Ca dao tục ngữ của Việt Nam cũng thấy có nhiều câu nói về cuộc đời của con người qua tướng mạo bên ngoài, chẳng hạn như:

“Những người thắt đáy lưng ong,

Vừa khéo chiều chồng lại khéo nuôi con.”

Hay:

“Những người ti hí mắt lươn,

Trai thì trộm cắp, gái buôn chồng người.”

Đó là những câu đoán mệnh một cách đơn giản do kinh nghiệm dân gian. Cách đoán này căn cứ vào tất cả mọi thứ trên con người rồi suy ra tính tình, tuổi thọ, bệnh tật, địa vị xã hội, họa phúc an nguy… của một người. Nhưng đoán như vậy rất dễ bị lầm! Thời nay các bà, các cô chỉ cần bước vào viện thẩm mỹ nửa tiếng, bước ra là có ngay “đôi mắt lá răm, đôi mày lá liễu” hai mí chớp chớp đưa tình rất lãng mạn.

Hoặc như câu: “Đàn ông không râu bất nghì. Đàn bà không vú lấy gì nuôi con.” cũng vậy. Râu hay không râu, vú hay không vú, cứ qua bàn tay chuyên môn là cỡ nào cũng có. Chỉ tiếc là ngày nay con người sợ đẻ, ít đẻ nên kinh nghiệm xưa kể như đã lỗi thời!

2_ Xem chỉ tay

Chỉ tay là sở trường của các ông bà thầy bói. Cứ xè bàn tay ra để thầy ngắm nghía, sờ sờ, bóp bóp rồi nghe phán: Đường hôn nhân cô chẻ đôi thì không tránh khỏi ly dị. Trí đạo của anh dài quá mức là dấu hiệu của bệnh đau đầu hay thần kinh tâm trí chứ không phải học giỏi.

Sợ nhất là đàn bà mà đường hôn nhân có hình cù lao thì không tránh khỏi ngoại tình. Người có cù lao trên đường sinh đạo thì sẽ bị bệnh về bao tử hay bệnh lao phổi, và trên đường tâm đạo thì hoặc là bị thất vọng về tình hoặc là bị đau tim, v.v. Biết sao đây, lỡ mà trong lòng bàn tay có hai hoặc ba cái cù lao thì kể như tiêu đời! Cũng may đó chỉ là đoán mò, còn trúng trật tùy vào hên xui, may rủi.

Tuy nhiên, với cái nhìn khoa học, môn chỉ tay gần đây đã được một số đại học nghiên cứu, không phải dùng trong bói toán mà còn áp dụng vào việc chẩn đoán bệnh tật. Nhiều sinh viên y khoa tại Pháp hay Hoa Kỳ đã mở nhiều cuộc nghiên cứu về chỉ tay để định bệnh và làm luận án tiến sĩ y khoa bằng môn này.

3_ Chiết tự 

Xem những nét của chữ viết và chữ ký để biết được tính tình, bệnh tật và con đường công danh sự nghiệp của một người. “Le style, c’est l’homme.” – Văn là người. Đọc văn của một người, ta có thể biết tính tình và phong cách của người đó. Không biết chữ của ai chứ như riêng người viết đây khi còn bé đã bị thầy giáo phê rằng: “Chữ viết như gà bới, suốt đời chỉ đi ăn mày!” Do vậy, thời trai trẻ không dám viết thư tình, sợ lộ thân phận “cái bang” của mình mà bị ế!

B_ Dịch lý, Tử vi, Xem tuổi

Trong các cách thức do con người đặt ra dựa vào Dịch Lý còn có một số môn khác như Địa Lý, So Tuổi, Bát Tự, Tử Bình, Tử Vi, v.v. Trong đó, hai môn Tử Bình và Tử Vi được cho là thông dụng nhất. Tử Bình thông dụng ở Trung Hoa, còn Tử Vi được phổ biến rộng rãi ở Việt Nam.  

Tuy môn Khảo Mệnh không đòi hỏi sự linh ứng của thần linh, nhưng đòi hỏi kinh nghiệm và khả năng chuyên môn của người thầy. Theo Cụ Trần Đoàn, khoa Tử Vi bao gồm: Thiên Văn, Lịch Phổ, Ngũ Hành, Ngũ Sự (nhân tướng học), Tạp Chiêm và Hình Tượng.

Từ xưa đến nay, Tử Vi được coi là môn học bí truyền. Theo cụ Đoàn, lúc đầu môn này được lập ra để triều đình chọn người làm quan, nên không cho sử dụng trong nhân gian. Do đó, các sách bán trên thị trường chỉ là tạp thư, tam sao thất bổn. Hơn nữa, khoa Tử Vi được nghiệm theo cấu trúc của xã hội Trung Hoa ngày xưa. Như vậy nó có cần được hiệu đính lại theo cấu trúc mới dựa vào sự thay đổi của xã hội hay không? Và nếu dùng Tử Vi để áp dụng cho môi trường xã hội Việt Nam càng phải thận trọng hơn.

Một môn khác được người Tàu cũng như người Việt ưa thích là môn so tuổi của hai người khi kết hôn hoặc làm ăn chung với nhau. Đây cũng là một khoa nghiệm lý, khá phức tạp.

Xem tuổi có nghĩa là căn cứ vào “tam hợp” Thân-Tý-Thìn, Tỵ-Dậu-Sửu hay Hợi-Mão-Mùi và “tứ hành xung” Tý-Ngọ-Mão-Dậu, Dần-Thân-Tỵ-Hợi hay Thìn-Tuất-Sửu-Mùi theo ngũ hành của năm sinh. Tuổi hai người nằm trong tam hợp thì tốt, trái lại, nếu ở trong tứ hành xung thì xấu.

Tuy nhiên, theo Lữu Giang, cách xem trên khác với cách xem tuổi của người Trung Hoa. Người Trung Hoa xem tuổi của hai bên như xem địa lý, căn cứ vào “cung phi” thuộc tuổi. Cung phi được thiết lập theo hàng Can của tuổi chứ không phải theo hàng Chi. Thí dụ: người nam tuổi Canh Dần thuộc cung Khôn, lấy vợ tuổi Ất Mùi thuộc cung Càn là gặp Phước Đức, sẽ ăn nên làm ra và giàu có. Trái lại nếu lấy vợ tuổi Quý Tỵ là gặp Ngũ Quỷ, trong gia đình sẽ luôn có chuyện cãi cọ bất hòa,v.v.

Tóm lại, nếu ông hay bà thầy Việt Nam dựa vào tam hợp phán: “hôn nhân tốt”, mà sau đó hai vợ chồng khắc khẩu, cãi vã và đổ vỡ, thì đó là tam hợp của người mình, còn hậu vận kia là vì không hợp cung phi như cách so tuổi của người Trung Hoa! Lôi thôi chưa?!    

NÊN HAY KHÔNG NÊN TIN BÓI TOÁN

Trong phần kết của bài khảo luận, tác giả Lữu Giang đã nêu lên một câu truyện có trong Cổ Học Tinh Hoa đời Đông Chu:

Hiền tài Khuất Nguyên bị bọn nịnh thần dèm pha nên bị Sở Vương loại ra và không cho gặp mặt. Ông thấy đời kẻ sĩ như thế này thì quá vô dụng, không còn làm được việc gì ích quốc lợi dân, nên tâm buồn ý loạn, không biết phải hành động như thế nào, bèn đến gặp quan Thái bốc Trịnh Thiềm Doản, chuyên về bói cỏ thi, mà vấn kế. Thiềm Doản phủi mu rùa và sửa lại cỏ thi cho ngay ngắn rồi hỏi :

– Ông muốn dạy tôi việc chi?

Khuất Nguyên ôn tồn đáp:

– Tôi có nên giữ mãi lòng trung hay nên đưa đón theo đời để kiếm miếng ăn? Tôi có nên tiếp tục giữ lòng chính trực hay trơn tru tròn trĩnh như mỡ như da để được như cây cột?

Tôi có nên cứ ngang tàng như con thiên lý mã hay bắt chước con vịt nước theo sóng mà nhấp nhô? Trước tình thế này tôi có nên giữ phong thái của loài hoàng hộc hay tranh ăn với nhóm gà vịt?

Thiềm Doản đặt cỏ thi xuống rồi tạ rằng:

– Ở đời, thước có khi ngắn mà tấc có khi lại dài, vật có chỗ không đủ và trí có chỗ không sáng. Số có chỗ đoán không tới và thần có chỗ cũng không thông. Vậy ông cứ theo lòng mà làm. Cỏ thi và mu rùa quả không biết được những việc ấy.

Nghe những lời ấy, Khuất Nguyên đã theo lòng mình mà làm, trở về vui thú điền viên, viết tập Ly Tao nêu cao chí khí mà để lại cho đời.

Giáo lý Công Giáo coi việc sử dụng bói toán, xin xâm, rút quẻ để đoán mệnh là vi phạm điều răn thứ nhất “thờ phượng Thiên Chúa trên hết mọi sự.” Phật Giáo coi đoán mệnh là trái với luật nhân quả 

Một điều mà có lẽ kinh nghiệm người xưa để lại được cho là đúng: “Đức nhân thắng số”. Hoặc “Ở hiền thì gặp lành”.  Biết thế nhưng việc muốn biết lành dữ, tương lai, hậu vận lại luôn là một cám dỗ.

Đầu năm, xin chúc quý độc giả một mùa Xuân vui vẻ, bình an, và hạnh phúc.

 Trần Mỹ Duyệt

From: TU-PHUNG

Khi phẫn nộ trước cái ác, đừng quên những vụ án oan

Khi phẫn nộ trước cái ác, đừng quên những vụ án oan

Cơn phẫn nộ có tính hai mặt, và đôi khi, mặt trái của nó sẽ vô cùng thảm khốc.

 21/01/2022

By  TRỊNH HỮU LONG

Từ trái qua: các ông Nguyễn Thanh Chấn, Hàn Đức Long, Huỳnh Văn Nén. Nguồn: VnExpress, Dân Việt, Tuổi Trẻ. Ảnh nền: bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của tử tù Hồ Duy Hải, kêu oan cho con. Nguồn: Lân Thắng. Đồ họa: Luật Khoa.

Phẫn nộ trước cái ác có tốt không? 

Nhiều khả năng bạn sẽ thắc mắc, ủa cái đấy mà cũng phải hỏi à. Người có lương tâm thì phải phẫn nộ chứ. Phải phẫn nộ để bọn ác biết sợ chứ. Phải chửi mốc mả đứa nào gây ra tội ác đi chứ. Phải bắn bỏ thằng nào con nào gây tội tày đình đi chứ. Công lý phải được thực thi!

Nghe có vẻ… xuôi tai?

Nó cũng tùy.

Bạn nghĩ Hồ Duy Hải có thấy xuôi tai không? [1]

Tôi nghĩ là không.

Để cho bài viết này thêm sức nặng, tôi xin điểm thêm vài cái tên đã từng bị lên án, chửi rủa, nhục mạ, rồi bị kết án từ chung thân tới tử hình vì tội giết người:

Hàn Đức Long [2]

Huỳnh Văn Nén [3]

Nguyễn Thanh Chấn [4]

Ba người họ sau này đều được giải oan. Và mặc dù được giải oan, họ đã bị tra tấn, tù đày, cuộc đời đã đổi trắng thay đen.

Có một câu chuyện dân gian thế này, có khi bạn cũng từng nghe qua, tôi xin sao chép lại trên mạng để hầu chuyện.

Cảnh sát ba nước Hoa Kỳ, Trung Quốc và Việt Nam cùng thi phá án hình sự.

Ban tổ chức thả một con thỏ vào rừng và yêu cầu cảnh sát ba nước truy tìm con thỏ. Sau một ngày, kết quả điều tra của ba nước như sau:

  1. Cảnh sát Hoa kỳ: đã dùng tiền mua chuộc muôn thú cùng cây cỏ trong rừng để lấy thông tin về con thỏ. Sau một thời gian không tìm được con thỏ, họ tuyên bố con thỏ không có trong rừng.
  2. Cảnh sát Trung Quốc: đã đốt cả khu rừng và sau đó tuyên bố con thỏ không tồn tại.
  3. Cảnh sát Việt Nam: đi ngay vào rừng, một lúc sau, dẫn một chú gấu đi ra khỏi rừng. Chú gấu vừa đi vừa khóc và nói: “Thôi được rồi, tôi là thỏ đây, đừng đánh nữa”.

Tôi không có ý nói các nước khác họ không bắt oan, xử oan. Ở bên Mỹ, một luật sư tên là Bryan Stevenson đã giải oan được cho nhiều người bị kết án tử hình oan. [5] Tra tấn, bức cung, chạy đua thành tích phá án không phải là đặc sản riêng có ở Việt Nam.

Nhưng trong khi chờ cải thiện hệ thống tư pháp để hạn chế oan sai, việc tất cả chúng ta đều có thể làm được ngay lập tức là phẫn nộ một cách có suy xét.

Lương tâm chúng ta có quyền gào thét và đau đớn trước cái ác, và điều đó rất chính đáng. Nhưng cũng ngay lúc đó, sự phẫn nộ sẽ lấy đi của chúng ta phần nào (hay tất cả) những suy xét lý tính. Nếu ta không chủ động bình tĩnh lại để suy xét thì rất có khả năng cơn phẫn nộ sẽ dẫn ta đi sai lối.

Chúng ta sẽ rất nóng lòng phán xét về một con người khi còn chưa kịp nhớ được tên người đó, để rồi sau này nếu có biết mình sai thì chúng ta cũng ít khi nhận sai vì đã trót mạnh miệng lên án đạo đức và kết án người đó rồi.

Hoặc là ngay cả khi phán xét của ta là đúng, rằng kẻ thủ ác chính là người này người kia, thì cơn phẫn nộ cũng có thể khiến chúng ta không còn chú ý đủ nhiều tới quy trình điều tra, truy tố, xét xử nữa.

Điều đó tạo điều kiện cho các cơ quan tư pháp tra tấn, bức cung, dùng nhục hình, xét xử thiếu khách quan, đưa ra bản án quá nặng cho người này hoặc quá nhẹ cho người kia, và thậm chí còn bỏ lọt những kẻ đồng phạm (nhất là khi kẻ đồng phạm là quan chức hoặc người có thế lực), cốt sao xử cho nhanh để lập thành tích phá án và làm hài lòng công luận.

Vậy là, từ chỗ phẫn nộ trước cái ác, chính ta trở thành cái ác.

Những vụ án oan như Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng, Lê Văn Mạnh, Hàn Đức Long, Huỳnh Văn Nén, Nguyễn Thanh Chấn không phải là sản phẩm riêng của hệ thống tư pháp.

Chúng ta cũng “kết án oan” – tức là phán xét sai – cho người khác mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng mà hoặc là không nhận ra, hoặc là nếu có nhận ra thì cũng… ỉm đi. Một góc nào đó trong con người chúng ta không khác gì những vị điều tra viên tra tấn, ép cung Hàn Đức Long, và cũng không khác gì những vị quan tòa đã tuyên án tử hình Hồ Duy Hải.

Lắm lúc tôi nghĩ, tượng đài cần được xây nhất ở nước ta là tượng đài Hàn Đức Long hay Hồ Duy Hải.

Để nhắc chúng ta – trong đó có cả tôi – về những nỗi oan khiên tày trời mà chính mỗi người trong chúng ta có một phần trách nhiệm.

Tôi không có ý nói chúng ta không được phẫn nộ, hay phẫn nộ là sai trái. Quyền phẫn nộ hay phán xét cũng là của mỗi người. Tôi chỉ muốn nói rằng cơn phẫn nộ của ta có tính hai mặt, và đôi khi, mặt trái của nó sẽ vô cùng thảm khốc.

Suy cho cùng, chính vào cái lúc chúng ta chắc mẩm công lý đã được thực thi, ta có xu hướng ngừng đặt câu hỏi, ngừng chất vấn. Ngay cả khi bản án là đúng người, đúng tội, đúng quy trình tố tụng chuẩn, thì một trăm câu hỏi tiếp tục cần phải được đặt ra với quá trình thi hành án.

Công lý luôn đòi hỏi chúng ta không ngừng đặt câu hỏi và không ngừng chất vấn.

Huy Phương – trên sân ga cuối đường tàu

Huy Phương – trên sân ga cuối đường tàu

Phạm Tín An Ninh

Để thay lời tựa cho tuyển tập 80 “Ga Cuối Đường Tàu” trình làng vào tháng 4/2018, nhà văn Huy Phương đã gởi đến bạn bè, độc giả bốn phương những lời tâm huyết:

“Nếu cuộc đời là những chuyến tàu thì cuối cùng, chúng ta ai cũng có một nhà ga để xuống, có điều sớm hay trễ mà thôi. Và đến một tuổi, một lúc nào đó, chúng ta phải nghĩ là đã đến lúc sắp xuống tàu. Vì vậy tác phẩm này, hôm nay đến tay bạn đọc. được xem như là một nhà ga cuối, cuộn chỉ thời gian đã kéo gần hết, quỹ thời gian chẳng còn được bao nhiêu!”

Tuyển tập 80 này ra đời, khi anh Huy Phương vừa qua tuổi 80 và cũng vừa trải qua một cơn bệnh thập tử nhất sinh. Một hôm tôi đến thăm anh tại bệnh viện Kaiser ở Irvine. Sau một cuộc giải phẫu nhiều giờ, anh nằm bất động, nhưng khi mở mắt nhìn tôi, anh nở nửa nụ cười, khoe là “tớ vừa mới từ cõi âm trở lại, cứ tưởng lần này là đi đứt rồi!” Tôi đùa “mái tóc trắng của anh vẫn bồng bềnh, anh còn đẹp lão, sức mấy mà mấy bà cho anh đi, hơn nữa anh bỏ đi thì lấy ai thay anh để viết tiếp tạp ghi đây!” Anh nhoẻn miệng cười méo mó.

Tuần sau đó, trước khi trở lại Bắc Âu, tôi gọi thăm và chia tay anh. Anh cho biết đang tiếp tục điều trị và tịnh dưỡng tại nhà. Nghe giọng nói, biết anh còn yếu, đang mệt lắm, nhưng tôi không mấy lo âu, bởi tin chắc là một người khí khái, có nhiều nghị lực và sống chí tình với bè bạn như anh, không dễ gì mà “đi đứt” được.

Hai tuần sau, khi đang ở NaUy, thấy anh xuất hiện trên chương trình “Quê Nhà Quê Người” với cô cháu Ngọc Lan, dù vóc dáng có hao gầy, nhưng thần thái và giọng nói vẫn phong độ như ngày nào. Tôi mừng cho anh và cả cho tôi. Từ lâu, chúng tôi khá thân tình, xem nhau như anh em.

Bẵng đi một thời gian, anh bận rộn chuyện dọn nhà. Lâu nay vẫn ở nhà thuê, giờ nghe nói anh chị và vợ chồng cô con gái mua được ngôi nhà khá mới, rộng rãi khang trang trong một khu yên tĩnh. Được anh báo tin kèm theo địa chỉ mới, tôi mừng cho anh chị và hứa sẽ ghé lại thăm và mừng “tân gia”. Nhưng rồi con Coronavirus đến nhanh hơn chiếc xe Honda Accord đời 2003 cũ kỹ của tôi. Cả California có lệnh “mang khẩu trang và giản cách xã hội.” Không đi đâu được, cả ngày phải ở trong nhà, quá ngột ngạt với không khí dịch bệnh và chính trị rối ren của nước Mỹ, tôi rất thèm một chút không khí yên ả ở xứ Bắc Âu, quê hương thứ hai của tôi, nên đã mua và đổi vé máy bay đến mấy lần mà vẫn không về được. Bỗng một buổi trưa, nghe tiếng điện thoại reo, đầu giây bên kia là giọng “rất Huế” của anh Võ Ý, người anh cả của Phi Đoàn Bắc Đẩu ở Pleiku, từng bao vùng, gọi khu trục yểm trợ cho đơn vị tôi trong suốt mùa Hè 1972 ngập đầy khói lửa. Anh cũng là bạn thân, cùng Khóa 17 VB với nhà văn Song Vũ, ông anh trung đoàn trưởng nỗi danh “thao lược, dễ thương” của chúng tôi ngày ấy:

– Moa và Huy Phương đang ở quán “Huế Ơi” đây. Nhớ chạy ra liền nghe. Huy Phương muốn gặp toa.

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu: Tình trạng Covid dầu sôi lửa bỏng như thế này mà hai ông anh gốc Huế còn dám đi tìm dư hương xứ Huế?  Chưa kịp tìm ra câu trả lời thì nghe tiếng anh Huy Phương:

– Ê! Nhớ chạy ra gấp nghe! Lần này mà không gặp thì xem như không bao giờ còn gặp nữa đó!

Giọng nói trầm và yếu ớt này, cho tôi biết không phải là đùa.Tôi hỏi lại:

– Ông anh nói cái gì mà nghe “khẩn trương” quá vậy? Đã sợ Covid mà còn hẹn nhau ra quán.

– Covid mà nhằm nhò gì. Moa bị ung thư tái phát, di căn rồi. Bác sĩ bó tay, bảo về nhà nghỉ ngơi. Toa có nhớ cách nay mấy năm, toa có đến thăm moa ở Kaiser không, lần ấy giải phẩu thành công, tưởng chết đi sống lại, nhưng không ngờ nó trở lại. Thời gian của moa chỉ còn vài tháng, mà cũng có thể vài ngày nữa thôi!

Tôi thoáng lo âu và cảm động, muốn chạy ra gặp anh ngay, nhưng vì phải trông hai đứa cháu ngoại nhỏ đang học online, nên đành phải nói lời xin lỗi, mà trong lòng thấy ưu tư, áy náy.

Không gặp nhau, nhưng anh đã nhờ anh Võ Ý chuyển đến biếu tôi “Tuyển Tập Huy Phương”. Đọc lời đề tặng và cả trong lời tựa “Gởi đến bạn như một lời chia tay”, lòng tôi chùng xuống, bâng khuâng:

“Theo luật đời, ở tuổi ngoài 80, chúng tôi đi vào những giai đoạn già yếu, bệnh tật, và mang theo một chứng bệnh nan y, chắc cũng phải đến lúc xuống tàu, giã từ đời sống. Chúng tôi không có của cải, tài sản gì để lại, ngoài “Huy Phương Tuyển Tập” xin gởi đến bằng hữu và bạn đọc như là một món quà chia tay.”

Mấy tuần sau, anh Võ Ý gọi báo tin: anh Huy Phương giờ yếu lắm, và rủ tôi đi thăm cùng với anh và anh Phan Nhật Nam. Anh sẽ ghé đón. Rất tiếc, khi ấy tôi đang ở trên nhà cô con gái út, khá xa Little Saigon, nên chỉ nhờ anh Võ Ý chuyển lời thăm, và hẹn sẽ gặp anh Huy Phương khi về lại Little Saigon.

Tuần trước, về lại nhà, tôi cùng anh Trần Huy Bích đến thăm anh. Biết anh mệt và có một số bạn bè thân tình thăm viếng, nên tôi gởi tin nhắn đến điện thoại của chị Huy Phương, xin chị chọn một thời điểm thích hợp.

11 giờ 30 trưa hôm sau, chúng tôi đến. Ngôi nhà của anh chị nằm trong một khu thật yên tĩnh ở thành phố Anaheim. Tôi bấm chuông với một chút lo âu, chuẩn bị tâm trạng trước những tình huống không vui, nhưng chị Huy Phương mở cửa đón chúng tôi với một nụ cười, vồn vã, làm chúng tôi thấy tự nhiên hơn. Anh Huy Phương từ trong phòng bước ra, tay phải chống một cây gậy. Vẫn mái tóc bạc trắng như tuyết bồng bềnh, với một nụ cười thân thiện cố hữu, nhưng vóc dáng anh trông tiều tụy, nếu không nói là da bọc lấy xương. Bắt tay anh, nở nụ cười, mà lòng dạ xốn xang, thấy thương và tội nghiệp anh.

Tôi cảm động hơn khi anh kéo tay bảo hai anh em tôi đến ngồi bên cạnh anh, chung cái ghế sofa để nói chuyện cho vui, vì chẳng còn có nhiều dịp được ngồi bên nhau nữa. Anh cho biết chẳng ăn gì, chỉ uống đúng 3 ly sữa mỗi ngày, cùng với mớ thuốc men do bệnh viện cấp. Tôi và anh Bích nhắc lại vài kỷ niệm xưa, đặc biệt mấy lần gặp anh chị tại Oslo- NaUy, khi anh chị sang đây thăm vợ chồng người bạn thân, là giáo chức đồng nghiệp cùng anh dạy ở trường Trung học Nguyễn Hoàng, Quảng Trị, trước khi anh nhập ngũ. Tôi đùa, bảo lúc ấy ông thầy Lê Nghiêm Kính(*) đẹp trai, chắc cũng từng làm khổ bao nhiêu cô học trò Quảng Trị. Mấy hôm nay có cô nào xin phép bà chị đến thăm anh Huy Phương? Cả anh chị cùng cười.

Anh bình thản kể chuyện đã chuẩn bị tất cả cho việc hậu sự. Đã viết cả Cáo Phó và dặn dò vợ con để anh ra đi trong bình thản. Thấy anh vui, tôi bảo “Năm nay anh đã 84, thuộc hàng đại thọ rồi. Em cũng chỉ mong sống đến như vậy là phúc đức trời cho rồi. Từng là lính chiến, bị tù đày rồi vượt biển mà không chết, bây giờ sắp tuổi 80 em thấy được hưởng bonus của ông trời, nên đã mãn nguyện lắm rồi.” Anh Trần Huy Bích tiếp lời: “Anh em mình bây giờ đang xếp hàng, kẻ trước người sau. Mai mốt rồi cũng sớm gặp lại nhau thôi.”

Tôi bỗng nhớ tới bài thơ “Chúc Thư” của anh Huy Phương viết đã khá lâu, tôi rất tâm đắc:

(Bài thơ khá dài, xin trích đoạn)

Tôi người lính già ở xa tổ quốc
Xa chiến trường lưu lạc tới đây
Nơi quê người sương pha tuyết đổ
Mang nỗi đau con ngựa lạc bầy.


Không phải chỉ chịu ơn người đã chết
Tôi như còn mang món nợ nước non.
Chết không nghĩa là đã tắt hơi thở
Sống đôi khi cũng có nghĩa chết mòn.

Khi tôi chết ván hòm xin đậy nắp
Có vui chi nhìn người lính chết già
Hổ thẹn đã không tròn ơn nước
Tiễn tôi chi, thêm phí một vòng hoa.
Hãy quên tôi, người lính già lưu lạc

Đừng phủ lá cờ tổ quốc cho tôi


Anh em tôi trong những giờ tuyệt lộ
Nằm lại bờ lúc chiến hạm ra khơi.
Chiến hữu tôi chết đầu sông cuối biển
Ngày tan hàng đành nằm lại quê hương
Không ai trổi cho khúc kèn truy điệu
Không có ai phủ giúp ngọn cờ vàng.

Hãy phủ cờ lên nấm mồ tử sĩ
Xác bị xới đào trong nghĩa trang xưa
Hãy rải hoa trên con đường thấm máu
Phút lui binh phải gãy súng buông cờ.

Anh là huynh trưởng của tôi, sau khi tốt nghiệp Khóa 16 Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, anh đã phục vụ trong ngành Tâm Lý Chiến cho đến ngày phải tan hàng, vào tù theo vận nước. Trong binh nghiệp, anh cầm bút nhiều hơn cầm súng. Tôi đã buông súng, nhưng anh thì chưa hề buông bút. Anh là một trong những người lính chiến đấu bằng ngòi bút cho đến giây phút cuối cùng, đã để lại cho đời, cho chiến hữu, bạn bè cùng thế hệ con cháu những “chiến tích” rất đáng được trân trọng, tự hào, như anh đã viết trong lời tưa cho Tuyển Tập cuối cùng:

Chúng tôi không có của cải, tài sản gì để lại, ngoài “Huy Phương Tuyển Tập,”xin gởi đến bằng hữu và bạn đọc như là một món quà chia tay.”

Khi nhận được tuyển tập “Ga Cuối Đường Tàu” và đọc những dòng tâm tình của anh, tôi liên tưởng tới lời xưa của cụ Phan Bội Châu:

 “Con chim sắp chết hót tiếng bi thương,
Con người sắp chết nói lời tâm huyết”

Cụ Phan Bội Châu viết lời này trong Lưu Cầu Huyết Lệ Tân Thư năm 1903. Mãi ba mươi bảy năm sau (1940), Cụ mới qua đời tại Bến Ngự trong cảnh bị giam lỏng.

Ông anh xứ Huế của tôi vừa bị định mệnh lên án treo. Anh có được ân xá và diên trì sự sống một thời gian dài như Cụ Phan? Trong viễn ảnh Phật giáo mà anh là một tín đồ, tiếng gọi về ngay hay lệnh hoãn không nhất thiết là tốt hay xấu, chỉ là duyên nghiệp trong luật tử sinh chung. Và việc ở hay đi nào có gì quan trọng, nếu người ta sống xứng đáng và yêu thương tới giờ phút cuối cùng.

Tôi tin anh Huy Phương đã quan niệm và hằng sống theo chí hướng ấy.

Thấy anh đã thấm mệt, chúng tôi xin cáo từ. Anh kéo chúng tôi ngồi sát lại anh hơn, ôm vai hai chúng tôi, bảo cô con gái chụp mấy tấm hình kỷ niệm. Thấy anh cố gắng nở nụ cười, chúng tôi cũng cười theo. Anh viết tặng anh Trần Huy Bích tuyển tập cuối cùng của anh. Nét chữ run run. Anh Bích nhận món quà với nhiều cảm xúc. Chúng tôi cám ơn chị và cháu mà không biết chia sẻ một lời nào, ôm anh thật chặt trước khi bước ra cửa, trong lòng lẫn lộn những nỗi niềm, khó tả.

(từ trái:Gs Trần Huy Bích- Nv Huy Phuong – Tg PTAN)

Xin cầu chúc anh, dù ở hay đi, vẫn luôn nở những nụ cười, thanh thản, mãn nguyện. Hẹn gặp lại anh ở sân ga cuối đường tàu.

Phạm Tín An Ninh

(*) Lê Nghiêm Kính là tên thật của Nhà văn Huy Phương

Người Việt Nam đương đại có lý tưởng gì?

Người Việt Nam đương đại có lý tưởng gì?

Bởi  AdminTD

Đoàn Bảo Châu

29-1-2022

Tôi biết, từ “lý tưởng” có vẻ xa vời, mơ mộng và cao siêu với người Việt Nam đương đại.
Với tầng lớp lao động thì càng xa vời bởi điều họ ao ước là xây được nhà, con cái được học hành, xây dựng gia đình, sinh con đẻ cái để rồi mỗi dịp giỗ tết, chúng sẽ thắp nén hương cho tổ tiên. Đời chỉ có vậy. Nghĩ xa xôi làm gì? Viển vông vô ích! Chính vì vậy mà ở nông thôn Việt Nam, con cái được vào ngành công an là tự hào ghê lắm. Vừa oai, vừa có tiền, ai chẳng thích?

Nhưng còn mấy triệu đảng viên thì sao?

Lý tưởng của đảng viên là Chủ Nghĩa Xã Hội, là Chủ nghĩa Cộng sản chói lọi vinh quang. Lý tưởng của họ là đưa đất nước sánh vai với những cường quốc năm châu, để “ngạo nghễ” trên đỉnh cao của một thứ chủ nghĩa mà đa phần nhân loại cho là không tưởng, không khoa học, một thứ chủ nghĩa lý thuyết rất hay nhưng thực hành rất chán.

Tiếc thay, với tôi thì hình như mấy triệu đảng viên cũng có vẻ chẳng có lý tưởng gì cao siêu và đẹp đẽ. Họ vào đảng không phải với khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước mà để vinh thân phì gia, để có một tấm vé bước vào đường quan lộ, trong lòng rỗng tuếch lý tưởng nhưng giả vờ tin, giả vờ hô để hưởng lợi.

Xin mấy bạn an ninh đừng quy chụp tôi là phản động, các bò đỏ, dư luận viên đừng vào chửi tôi là ba que, đu càng và đuổi tôi ra xứ tư bản mà sống. Chúng ta là người lớn, hãy cùng nhìn vào hiện trạng đất nước một cách thẳng thắn, có nhìn thẳng, học thật thì mới lớn lên được. Một đất nước hay một cá nhân cũng vậy cả thôi.

Tôi đã nói rồi, nếu có cơ hội thì mọi ngành, mọi nghề sẽ đều bộc lộ những gì bẩn thỉu nhất ra ngoài, bởi cốt lõi đã không tốt đẹp thì dù có đắp điếm gì, bản chất vẫn vậy.

Không nhìn vào cốt lõi, chỉ lo trang điểm bên ngoài thì ung nhọt sẽ có lúc nổ tung nhầy nhụa.

Bốn chân dung ngành ngoại giao kia là đồng chí của các vị đấy, đều là những khuôn mặt sáng láng, học hành cao, thành đạt, quan lộ thênh thang, đầy triển vọng nhưng đằng sau những khuôn mặt đẹp đẽ ấy là gì?

Đừng quy kết những người nói thẳng như tôi là phản động, là thế lực thù địch. Tôi không hề làm xấu bộ mặt bộ máy của các vị mà chính các cán bộ đồng chí ấy của các vị đã làm điều ấy.

Ở đây, tôi không tranh thủ một sự việc để “nói xấu” bởi những sự việc tương tự nhưng nhỏ lẻ đã âm ỉ từ nhiều năm nay, nhưng bởi các vị không nhìn thẳng vào sự thật và không cương quyết tẩy rửa cái xấu nên mới có ngày ê chề như hôm nay.

Giáo dục đạo đức cho cán bộ đảng viên không phải bằng khẩu hiệu răn dạy mà phải bằng luật pháp nghiêm minh. Chỉ có một xã hội thượng tôn pháp luật mới có thể tiến bộ được.

Các vị mở những phiên toà xử những người bất đồng chính kiến với những án bỏ túi, vai trò của luật sư chỉ là trang trí cho đủ lệ bộ, luật sư có nghiên cứu hồ sơ kĩ đến đâu, có cãi khản cổ thì cũng không ích gì.

Việc ấy các vị tưởng là hay nhưng về lâu dài rất hại cho đất nước. Đấy là chà đạp lên pháp luật và điều ấy sẽ khiến đất nước bị tụt hậu. Một bộ máy cầm quyền mà không gương mẫu về thượng tôn pháp luật thì dân làm sao có thể tin tưởng vào công lý?

Các bạn FB thân mến, tôi muốn nhân cơ hội để hỏi các bạn về lòng tin vào cán bộ. Qua sự việc mấy cán bộ ngoại giao ăn hối lộ để tiếp tay đội giá vé “giải cứu”, các bạn hãy comment và điền con số bao phần trăm cán bộ trong bộ máy khi có cơ hội sẽ có hành động “ăn thịt đồng loại” như 4 người này. Ví dụ 5%, 15%, 95%… Xin cảm ơn các bạn!

Tôi nói đây không có nghĩa là tôi mất lòng tin hoàn toàn vào bộ máy. Chúng ta đừng quên những cán bộ y tế đã xả mình cứu dân trong thời gian vừa qua, chúng ta hãy cúi đầu ghi nhớ và thương tiếc những cán bộ y tế đã thiệt mạng trong mùa dịch. Họ là những người anh hùng đích thực, chúng ta mãi mãi biết ơn họ.

Lý tưởng không cao siêu, không xa vời mà rất thiết thực và gần gũi. Ta không có lý tưởng xây dựng đất nước tốt đẹp hơn thì những việc ta đang làm hàng ngày chỉ là những thứ nhỏ mọn tầm thường và chúng ta không bao giờ có thể dạy con cháu mình sống làm Người theo nghĩa đích thực.

ĐỪNG LO LẮNG GÌ CẢ 

ĐỪNG LO LẮNG GÌ CẢ (Mc 6, 25-34)

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

Ngày Tết báo hiệu một năm cũ đã qua và một năm mới đang đến.  Chúng ta cần nhìn lại một năm qua với cái nhìn của Chúa để thấy tất cả là hồng ân, kể cả những gì người đời coi là xui xẻo, bất hạnh.  Chúa đã cho chúng ta sống thêm một thời gian, thêm một năm trên đời.  Chúng ta nhận ra thời gian một ngày nhờ mặt trời mọc lên rồi lặn xuống.  Nhà nông nhận ra thời gian một tháng nhờ mặt trăng tròn rồi lại khuyết.  Tạ ơn Chúa vì hai nguồn sáng quý báu như vậy trên bầu trời.

Thời gian theo Kitô giáo không đi theo đường xoắn ốc, nhưng theo đường thẳng.  Thời điểm nào cũng là duy nhất, đi rồi không trở lại, nên rất đáng quý.  Con Thiên Chúa làm người đã đắm mình trong dòng thời gian như ta.  Nhờ Ngài, dòng thời gian này sẽ đưa ta vào vĩnh cửu của Thiên Chúa.

Ngày Tết người ta thường hay chúc nhau.  Chúc sức khỏe, chúc làm ăn phát đạt, chúc mọi sự như ý…

Chúng ta có thể học được một cách chúc rất đẹp trong sách Dân Số (6, 22-27).  Đức Chúa chỉ dạy cho ông Môsê để ông này chỉ lại cho ông tư tế Aaron biết cách chúc lành cho dân.

Có ba lời chúc, mỗi lời đều bắt đầu bằng chủ từ là Đức Chúa:

“Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em.

Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và dủ lòng thương anh em.

Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn anh em và ban bình an cho anh em.”

Ơn bình an là ơn bao gồm mọi ơn về sức khỏe, sống lâu, an ninh, thịnh vượng…  Rốt cuộc chính Đức Chúa mới là Đấng chúc lành cho dân Israel (c. 27).  Chính Đức Chúa đóng ấn Danh của Ngài trên họ để bảo trợ họ.  Và hôm nay chính Ngài cũng ban muôn ơn cho ta nhờ Danh Đức Giêsu.

Trước thềm Năm Mới, con người không tránh khỏi nỗi lo về tương lai.  Có nhiều nỗi lo rất hữu lý, vì khó khăn trước mắt là có thật.  Có nhiều nỗi lo âu chỉ vì con người thấy mình quá đỗi mong manh.  Nỗi lo quấn lấy con người và làm tâm con người không yên. 

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu bốn lần nhắc chúng ta “Đừng lo.”  Nếu Kitô hữu không bị quay quắt vì lo âu thì không phải vì họ là người vô lo, hay vì họ tự tin, giỏi giang hơn người khác.  Đơn giản chỉ vì họ có một Người Cha quan tâm đến mọi nhu cầu của họ.  Kitô hữu tận tụy hết mình cho công việc, nhưng lại không bất an, lo âu.  Tín thác như một đứa con ngồi trong lòng cha, họ đặt vinh quang Thiên Chúa lên trên hết, và tin mọi sự khác sẽ được Ngài lo liệu.

**********************************

Lạy Cha, Cha đã cho chúng con sống thêm một năm,

đi thêm một đoạn đường đời.

Nhìn lại đoạn đường đã qua,

chúng con chỉ biết nói lên lời tạ ơn chân thành,

vì Cha vẫn cho chúng con sống,

và sống trong tình yêu.

Mọi biến cố vui buồn của năm qua

đều là những lời mời gọi kín đáo của Cha để thức tỉnh, nâng đỡ và đưa chúng con lên cao.

Tạ ơn Cha

vì những gì cuộc đời đã làm cho chúng con,

và những gì chúng con đã làm được cho cuộc đời.

Xin cho chúng con sống những ngày Tết dân tộc

trong tinh thần vui tươi hoà nhã,

và không quên những ai nghèo khổ, cô đơn.

Ước gì những lời chúng con chúc cho nhau

là những lời chúc lành

xuất phát từ trái tim yêu thương.

và lạy Cha, năm mới đã đến,

Trái đất lại xoay một vòng mới quanh mặt trời,

chúng con cũng muốn

ở lại trong quỹ đạo của Cha,

nhận Cha là trung tâm cuộc sống,

và nhận mọi người là anh em. Amen.

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

From: Langthangchieutim

Pháp chế xã hội chủ nghĩa: thượng bất chính, hạ tắc loạn

Pháp chế xã hội chủ nghĩa: thượng bất chính, hạ tắc loạn

Luật Sư Đào Tăng Dực (Danlambao) – Từ khi cướp chính quyền năm 1945 và nắm quyền lực chính trị tuyệt đối đến nay, đảng CSVN đã có những chủ trương và sách lược phản quốc hại dân mà chưa có một cá nhân hoặc tập thể nào dám làm trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc.

Trên bình diện chính trị:

1.Đảng đã công khai hoặc bán công khai nhượng Hoàng Sa, một phần Trường Sa, một nửa Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan, hằng chục ngàn cây số vuông lãnh thổ và lãnh hải cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc là Trung Quốc.

2.Đảng đã chủ trương dung túng cho một đội ngũ tham quan ô lại, cướp bóc tài sản và đất đai của người dân vô tội, kể cả của chính những đảng viên của họ như nhân dân xã Đồng Tâm, Vườn Rau Lộc Hưng, chùa Liên Trì hay dòng Mến Thánh Giá (ở Thủ Thiêm), dòng Chúa Cứu Thế (ở Hà Nội).

Trên bình diện đạo đức và xã hội, tội ác tràn lan qua những hiện tương tiêu biểu như sau:

  1. Trong khi người dân bữa mất, bữa còn vì Đại Dịch Vũ Hán, vào tháng 11, 2021, Bộ Trưởng Công An Tô Lâm, lại cùng đàn em ăn tiệc tại một nhà hàng nổi tiếng bao gồm thịt bò dát vàng của đầu bếp quốc tế Thánh Rắc Muối Salt Bae tại Anh Quốc. Chi phí cho buổi ăn này của vị bộ trưởng công an lên đến khoảng 50,000 Mỹ Kim.
  1. Bề mặt thì Công An CSVN truy tố Đại Đức Thích Tâm Đức, tục danh Lê Tùng Vân (90 tuổi) và các con Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi tại Tịnh thất Bồng Lai về các tội lợi dụng quyền tự do dân chủxâm phạm vi lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân. Trên thực chất đây chỉ là một âm mưu của tham quan CSVN đàn áp tôn giáo và cướp đi khu đất rất có giá trị của Tịnh Thất Bồng Lai.
  1. Sự kiện em bé gái Nguyễn Thái Vân An 8 tuổi bị “dì ghẻ” đánh đập đến tử vong, khi sống với cha ruột, trong một chung cư sang trọng, dành cho thánh phần quan chức giàu có của CSVN. Tuy không phải là một hiện tượng chưa hề có trong xã hội, nhưng đây là biểu tượng nói lên sự băng hoại đạo đức và tính vô cảm của giai cấp thống trị CSVN trong môi trường độc tài đảng trị.
  1. Trong tình trạng hằng chục ngàn người dân tử vong vì Đại Dịch Vũ Hán, hiện tượng công ty Việt Á thông đồng với giới chức nâng khống giá kit xét nghiệm lên 45%. Các cán bộ cấp cao của Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC), Bộ Y tế và Bộ Khoa Học và Công Nghệ cùng thông đồng để nhận hoa hồng và hối lộ lên hằng chục triệu Mỹ Kim.

Câu hỏi chúng ta phải nêu ra là: tại sao một dân tộc với gần 5 ngàn năm văn hiến và một nền văn hóa nhân bản lại rơi vào tình trạng bại hoại nêu trên.

Theo sự giải thích vô cùng chính xác của người Tây Phương thì đây rõ ràng là một tình trạng phản ảnh trong câu danh ngôn bất tử của Lord Acton “Quyền lực làm băng hoại và quyền lực tuyệt đối làm băng hoại tuyệt đối”. Đảng CSVN đã cướp chính quyền, cai trị không đối lập và thảm trạng này của dân tộc là hậu quả tất nhiên.

Tuy nhiên người Đông Phương cũng có một câu châm ngôn không kém phần sâu sắc. Đó là câu “Thượng bất chính, hạ tắc loạn”. Trong hoàn cảnh chính trị và xã hội Việt Nam, điều này có nghĩa là nếu giới cầm quyền tại thượng tầng xã hội bất lương, thì các cấp thừa hành cũng như dân chúng tại hạ tầng cơ sở cũng bất nghĩa theo.

Thật vậy, độc tài đảng trị CSVN tìm cách chính danh hóa sự cai trị của mình qua cái gọi là pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Tính “thượng bất chính” của pháp chế xã hội chủ nghĩa phát xuất từ các yếu tố sau đây:

  1. Đảng chưa hề có chính danh: Đảng CSVN cũng như các đảng CS quốc tế khác, không lên cầm quyền bằng một cuộc bầu cử công khai và công bằng, mà bằng một cuộc cướp chính quyền, tiêu diệt mọi đối lập và sau đó, tiếp tục cầm quyền qua những cuộc bầu cử “độc đảng và đảng cử dân bầu”.
  1. Đảng vi hiến trầm trọng: Đảng CSVN cũng đưa ra nhiều hiến pháp trong suốt quá trình cầm quyền. Ngoài nhưng điều khoản củng cố cho độc tài, đảng cũng hiến định hóa một số nhân quyền căn bản. Tuy nhiên không có tam quyền phân lập, hệ thống tòa án là công cụ đảng và quốc hội chỉ là bù nhìn. Hậu quả là các sắc luật, nhất là Bộ Luật Hình Sự ngang nhiên vi hiến và phủ quyết mọi nhân quyền nêu ra trong hiến pháp.
  1. Đảng CSVN khinh bỉ hiến pháp: Người Á Đông thường quan niệm “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy”. Hiến Pháp chính là quốc pháp. Đảng CSVN chỉ là một tập thể nắm quyền lực chính trị. Tuy nhiên chính đảng trưởng là TBT Nguyễn Phú Trọng đã minh thị tuyên bố rằng Điều Lệ Đảng phải đứng trên hiến pháp. Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng mới thực sự là quốc trưởng toàn năng, đứng trên các chức vụ hiến định như: Chủ Tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ Tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ.
  1. Lãnh đạo CSVN thiếu “thành ý, chính tâm”: Đảng chưa bao giờ “thành ý, chính tâm” với nhân dân nói riêng hay cộng đồng nhân loại nói chung. Các cuộc bầu cử độc đảng và đảng cử dân bầu, qua Mặt Trận Tổ Quốc, chứng minh hùng hồn sự lừa gạt gian trá, đối với nhân dân. Ngày 24-09-1982 đảng CSVN ký kết tôn trọng Công ước quốc tế về các quyền tự do dân sự và chính trị. Nhưng Bộ Luật Hình Sự qua các điều 109 (Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân), điều 117 (Tội phát tán tài liệu nhằm chống nhà nước); và điều 331 (Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước), không những vi phạm hiến pháp hiện hành (nhất là điều 25 Hiến Pháp long trọng quy định: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình), mà còn vi phạm trắng trợn tinh thần của công ước quốc tế nêu trên.
  1. Đảng CSVN hàm chứa trong tâm thức một sự khinh bỉ tột cùng nhân phẩm và trí thông minh của nhân dân Việt Tộc: Khi chính quyền các quốc gia dân chủ tôn trọng hiến pháp và các công ước quốc tế mà họ ký kết là họ thể hiện sự kính trọng nhân phẩm và trí thông minh của dân tộc họ. Khi đảng CSVN giẫm chân lên hiến pháp và lừa bịp cộng đồng quốc tế, qua tác động vi phạm trắng trợn các công ước quốc tế mà họ ký kết về các quyền tự do dân sự và chính trị, là họ đã chà đạp nhân phẩm và trí thông minh của chính nhân dân Việt.

Thượng tầng lãnh đạo của đảng CSVN bất chính như thế thì hạ tầng cơ sở của xã hội Việt Nam không loạn sao được?

Chính vì thế, lối thoát duy nhất của dân tộc là đạp đổ độc tài, xây dựng một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên, dưới sự lãnh đạo của những con người có thành ý và chính tâm với nhân dân và cộng đồng nhân loại. 

Luật Sư Đào Tăng Dực

danlambaovn.blogspot.com

Hồi kết của đại án test kit Việt Á và ai là “trùm cuối”?

Hồi kết của đại án test kit Việt Á và ai là “trùm cuối”?

Bởi  AdminTD

Phạm Vũ Hiệp

23-1-2022

Đại án Việt Á nâng khống kit xét nghiệm Covid-19 đang đi đến hồi kết. Việc Phan Quốc Việt nhập hàng từ Trung Quốc về với đơn giá 21.500 VNĐ/ bộ, sau đó bán cho các bệnh viện và CDC các tỉnh thành với giá từ 367.000 VNĐ/ bộ đến 509.000 VNĐ/ bộ, gây choáng cả một số lãnh đạo cấp cao.

Lẽ ra cơ quan điều tra phải thay đổi, thêm tội danh của Phan Quốc Việt sang “buôn lậu”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”… chứ không chỉ đơn thuần là “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “đưa hối lộ”. Đây không phải là lần đầu tiên các doanh nhân, tỷ phú Việt Nam chơi trò “đánh lận con đen”.

Chân dung Phan Quốc Việt và bộ kit xét nghiệm “Made in China”. Nguồn: VOV

Còn nhớ, vụ việc tương tự từng gây rúng động dư luận với tập đoàn Khaisilk hồi năm 2017. Hoàng Khải, sinh năm 1964 ở Hà Nội, là ông chủ của Tập đoàn Khaisilk bị lộ khi ông ta thừa nhận rằng đã nhập hàng Trung Quốc về gắn mác hàng Việt để bán cho người Việt và khách quốc tế, thực sự gây một cú sốc lớn cho người tiêu dùng.

Điều đáng chú ý là, nhiều lần Khải lên các diễn đàn và truyền thông “lề đảng” để rao giảng đạo đức kinh doanh, giáo huấn cho ai có ước mơ, hoài bão làm giàu. Khải cũng được đảng và nhà nước tuyên dương, báo chí “lề đảng” thổi lên tới tận mây xanh.

Hàng chục năm trời, Hoàng Khải làm giàu từ việc buôn bán gian lận, kiếm được hàng trăm tỷ đồng. Đại gia Khaisilk là người đầu tiên mua siêu xe Rolls-Royce Phantom với giá 1 triệu Mỹ kim. Vụ việc Khaisilk gian lận được thủ tướng chỉ đạo điều tra, làm rõ, ra cả diễn đàn quốc hội rồi sau đó “chìm xuồng” cho đến tận hôm nay.

Đại gia lừa Hoàng Khải, ông chủ Khaisilk. Nguồn: Bảo vệ Pháp luật

Theo chân Hoàng Khải là Shark Tam, tức Phạm Văn Tam, sinh năm 1980 ở Quảng Ninh. Tháng 6/2019, Tam lại gây một cú sốc khác với người tiêu dùng Việt Nam. Tam lập hàng loạt công ty như: Công ty CP Điện tử Asanzo Việt Nam, Công ty CP Đầu tư Asanzo, Công ty CP Viễn thông Asanzo và Công ty TNHH Truyền Thông Asanzo… Tam nhập linh kiện điện tử từ Trung Quốc rồi xé tem “Made in China” và thay bằng nhãn “Made in VietNam”, sau đó thuê truyền thông báo chí “lề đảng” để quảng bá “ti vi công nghệ Nhật Bản” nhằm đánh lừa khách hàng.

Vụ việc cũng rùm beng cả nước, Thủ tướng chỉ đạo làm rõ, C03 Bộ Công an vào cuộc, nhưng kết luận điều tra vẫn lại theo “con đường xưa em đi” rằng… không có dấu hiệu phạm tội. Phạm Văn Tam thoát chết, đồng nghĩa việc hàng trăm container hàng từ Trung Quốc về cảng Việt Nam, hàng ngàn tỷ lại chảy vào túi những ông trùm buôn lậu gian manh và thiệt thòi lại thuộc về người dân.

Có thông tin cho rằng, Phạm Văn Tam được ông Phạm Minh Chính, khi ấy là Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban tổ chức Trung ương, ra tay giải cứu. Thông tin chính xác đến đâu chưa rõ, nhưng khi luật pháp chỉ tựa trò chơi, thì mọi việc vẫn tiếp diễn.

Chân dung Phạm Văn Tam, tức Shark Tam, ông chủ Asanzo. Nguồn: Invert

Vsmart là thương hiệu smartphone Việt Nam của Công ty cổ phần nghiên cứu và sản xuất VinSmart, thuộc tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, được quảng cáo sản xuất tại hai nhà máy Cát Hải, Hải Phòng và Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội.

Tháng 8/2019, hệ thống truyền thông khổng lồ của đảng cũng đồng loạt ra tay giúp VinGroup quảng bá rằng Vsmart là hàng “Made in Vietnam”. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, mạng xã hội đã làm cho những kẻ “tự hào quá Việt Nam ơi” tan vỡ, khi chỉ ra rằng, smartphone là sản phẩm của tay … hàng xóm.

Thông tin trên mạng chỉ ra, cái phone mới nhất của Vsmart là Vsmart Live, giống 99,9% với sản phẩm Meizu 16Xs của Trung Quốc, cả về ngoại hình, cấu hình và tính năng, cấu tạo thiết kế phần cứng bên trong… Thứ khác biệt duy nhất giữa Vsmart Live và Meizu 16Xs của Trung Quốc là cục pin, khi pin của Meizu 16Xs gồm các ký tự Trung Quốc, còn của Vsmart là tiếng Anh. Cái kết như mọi người đều biết, giấc mộng chiếm lĩnh thị trường nội địa của Vsmarst vỡ như bong bóng xà phòng, Vsmarst nhanh chóng chết yểu.

Chuyện Phạm Nhật Vượng hợp tác với Phan Quốc Việt khi VinGroup góp vốn 138 tỷ, tức 69% cổ phần, để thành lập công ty Vinbiocare rồi giao cho bà Phạm Thu Hương, vợ Vượng, đồng quản lý, không có gì là khó hiểu, bởi không có ngón nghề kinh doanh nào siêu lợi nhuận bằng cách ăn theo dịch bệnh và hút “bầu sữa” khổng lồ ngân sách. Chỉ riêng quỹ bảo hiểm y tế, năm 2017 dưới thời Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, đã dư hơn 39.000 tỷ, năm 2021 dưới thời Nguyễn Thanh Long thì dư gần 33.000 tỷ.

Phim “bom tấn” test kit Việt Á được dàn dựng khá công phu, Phan Quốc Việt chỉ là một mắc xích trong dây chuyền. Nó cũng bài bản như Vụ án MobiFone mua đống sắt vụn AVG với giá gần 9000 tỷ, khi liên đới nhiều bộ trưởng, nhiều cơ quan ban ngành. Núp dưới danh nghĩa nghiên cứu khoa học, với “đề tài nghiên cứu cấp quốc gia” để kiếm chác 19 tỷ đồng, Học viện Quân y đã làm đầu sai cho công ty Việt Á và “nhóm lợi ích” hút máu dân trong mùa đại dịch chết chóc, tang thương.

Cho dù vụ án Việt Á có được đưa vào diện Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương theo dõi, hay đưa vào cả nghị quyết của Quốc hội, nhưng cái kết được dự báo sẽ rất khôi hài. Phan Quốc Việt cùng một số quan chức y tế lãnh án, các Ủy viên Trung ương như Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long nặng lắm thì bị đảng “cảnh cáo” là xong. Và rồi, sau đó sẽ có thêm nhiều Phan Quốc Việt, Hoàng Khải, Phạm Văn Tam… mới xuất hiện, tiếp tục hút máu dân để nuôi những tay “trùm cuối”!

Chân dung Phạm Nhật Vượng và Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Photo courtesy

Nhiều người đặt câu hỏi, ai là “trùm cuối” trong vụ Việt Á? Có lẽ mọi người không hề xa lạ với những con “cá mập” như Phạm Nhật Vượng của tập đoàn VinGroup, Nguyễn Thị Thanh Nhàn tập đoàn AIC, những tay viết nên “kịch bản test kit và vaccine” sẽ vẫn cười ngạo nghễ, vì phía sau lưng họ là bóng dáng các đại ca đang ngự trị ở cung đình.

Hãy cứu lấy con người!

Hãy cứu lấy con người!

Bởi  AdminTD

Nguyễn Thông

28-1-2022

Xanh kia thăm thẳm từng trên/ Vì ai gây dựng cho nên nỗi này.

Ông bạn tôi, Bùi Trọng Cường, một cựu chiến binh, người có tên trong danh sách sinh viên Trường đại học Tổng hợp Hà Nội vào lính (vừa dựng bia tưởng niệm vụ này), một nhà thơ, nhà nghiên cứu văn hóa (tôi chịu khó liệt kê nhiều thế để nói rằng đây là con người đạo đức và trí tuệ) nhắn cho tôi dòng tin vỏn vẹn “Thông ơi, càng sống những ngày này càng thấy buồn chán, thất vọng, em ạ“. Tôi là lớp đàn em nhưng sống với nhau lâu nên rất hiểu tâm trạng ấy.

Dồn dập trong thời gian gần đây, trên báo chí truyền thông và mạng xã hội (thời nay đừng bao giờ bỏ qua mạng xã hội bởi đó là kênh thông tin thời sự nhất, phong phú và khách quan nhất) có quá nhiều tin tức về những vụ việc đau lòng xảy ra trong gia đình, giữa những người chung một mái nhà: mụ đàn bà trẻ đánh chết bé gái 9 tuổi con của nhân tình sau một thời gian dài hành hạ cháu triền miên, một thằng thanh niên đóng 9 cái đinh vào đầu bé gái 3 tuổi con riêng của nhân tình để đỡ… vướng mắt, một đứa con gái đang học đại học chỉ vì giận cha đẻ mà dám mua thuốc cực độc cho cha uống sau đó đốt thi thể đem ra vườn chôn, một thằng anh vác súng tìm bắn em ruột không gặp em nên đành… bắn chết cha đẻ ra nó… Sự bất an, nguy hiểm, tàn bạo, táng tận lương tâm đã mò vào từng gia đình, nơi được coi là tế bào xã hội, là pháo đài cố thủ của đạo đức. Đáng sợ.

Phải nói thẳng ra rằng đây là tình trạng cực kỳ nguy hiểm, báo hiệu sự xuống cấp cùng cực của đạo đức, nhân tính. Nếu chỉ nơi này nơi kia, thi thoảng người này người khác mới xảy ra sự tha hóa ấy cũng đã đáng sợ rồi, chứ đâu lại dồn dập, cấp tập thế. Rõ ràng là đạo đức xã hội đang bị khủng hoảng nghiêm trọng, vọng lên hồi chuông cấp báo. Một chút liên tưởng: hằng năm vào mùa khô, ngành lâm nghiệp mỗi ngày đều đưa ra mức cảnh báo mối nguy cháy rừng, từ cấp nguy hiểm, rất nguy hiểm, đến cực kỳ nguy hiểm. Vậy thì rừng đạo đức xã hội, nhân tính đang rơi vào mức cuối cùng.

Cái gì đã đẩy con người vào bi kịch tha hóa ghê gớm ấy? Nói thẳng, đó là kết quả của thể chế xã hội chủ nghĩa, của bộ máy cầm quyền, lãnh đạo hơn nửa thế kỷ nay. Họ cứ chạy theo phần xổi, phát triển vật chất, nhà cao cửa rộng, tiền muôn bạc vạn, huênh hoang với cơ đồ sặc mùi tiền, mà buông lỏng giáo dục đạo đức, lòng nhân ái, tính người trong cả gia đình, nhà trường, xã hội. Suốt chuỗi lịch sử Việt Nam chưa bao giờ có sự tuột dốc nhân tính như vậy. Những tấn bi kịch gia đình kiểu nói trên, trong dòng lịch sử không phải không có nhưng ngày xưa thường chỉ xuất hiện nhiều khi xã hội nhiễu nhương, loạn lạc, khủng hoảng vô phương cứu chữa. Chính cụ Hồ đã thừa nhận “Phần nhiều do giáo dục mà nên”. Chả thoái thác, lẩn tránh, đổ cho ai được. Thời thực dân phong kiến xưa kia nền tảng đạo đức, nhân tính cũng không đến nỗi bi đát thế, nay ta “tốt đẹp gấp vạn lần” mà sao sự tàn ác lại trỗi dậy, thiên lương trong con người bị dồn đến đường cùng? Ai, ai, ai… là thủ phạm?

Xứ ta đang tồn tại cả hệ thống chính trị chặt chẽ từ trên xuống dưới, từ trung ương tới cấp làng xã, đủ cả cơ quan đoàn thể đảng, đoàn, mặt trận, phụ nữ, thanh niên, chính quyền. Đang duy trì biết bao nhiêu viện, trường, cơ sở nghiên cứu về xã hội học, tâm lý học, khoa học xã hội với hàng vạn giáo sư, tiến sĩ chuyên nghiên cứu về tâm tính con người. Trường học từ mầm non, tiểu học đến đại học đều có chương trình rao giảng đạo đức, lối sống, tính thiện. Báo chí truyền thông vẫn thường ca ngợi những tấm gương đạo đức, gương mẫu được vẽ ra… Vậy thì tại sao lại không thu được kết quả mong muốn?

Gieo gì thì gặt nấy. Luật nhân quả chả chừa chả né tránh thể chế, thế lực, ông bà nào. Bội thu cái ác điều ác như thời gian qua, những năm qua, suốt mấy chục năm qua, chả cần nói ra, ai cũng rõ thủ phạm. Hỏi “xanh kia… vì ai” chỉ để hỏi thôi, bởi không phải do trời mà do chính con người. Thế mà người ta vẫn dửng dưng như kẻ ngoài lề, lỗi tại đâu chứ không phải tao. Sự suy thoái cần quan tâm không chú mục vào giải quyết, lại chỉ toàn kêu rêu những thứ suy thoái vớ vẩn.

7 LỐI SỐNG Mà Chúng Ta Nhất Định Phải Thay Đổi Sau Dịch Bệnh

 

7 LỐI SỐNG Mà Chúng Ta Nhất Định Phải Thay Đổi Sau Dịch Bệnh

Một trận dịch bệnh giúp chúng ta hiểu rõ tầm quan trọng của sức khỏe, sự đáng quý của bình an. Tiền tài không mua được sinh mạng, lợi ích không đổi lại được sức khỏe.

Tài sản lớn nhất của đời người là được sống, hạnh phúc lớn nhất của đời người là bình an. Muốn khỏe mạnh, vui vẻ và bình an bạn nhất định phải thay đổi 7 lối sống dưới đây sau dịch bệnh: 

            1Ngủ2Ăn, 3Sạch sẽ, 4Siêng năng, 

          5Bình thản, 6Thỏa lòng, 7Tiết kiệm.

1. Đừng thức khuya, hãy ngủ sớm

   Làm việc khi trời sáng, nghỉ ngơi khi chiều tà.  Đảm bảo ngủ đủ giấc mới là điều quan trọng nhất.  Nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng: “Nếu ai đó thường xuyên thức khuya, hệ miễn dịch sẽ bị giảm sút trầm trọng”.

Covid-19 chưa có thuốc đặc trị, thứ duy nhất mà chúng ta sở hữu để đối đầu với nó đó chính là hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch tốt may ra còn có thể chống đỡ được, hệ miễn dịch kém sẽ rất khó đương đầu.

Hệ miễn dịch là sức cạnh tranh lớn nhất của mỗi người. Do vậy chúng ta phải ngủ đủ giấc, ít nhất là 7-8 tiếng mỗi ngày mới đảm bảo có được hệ miễn dịch tối ưu.

Công việc thực sự không thể quan trọng bằng sức khỏe, do vậy không nên thức khuya bởi cơ thể khỏe mạnh mới là duy nhất.

2. Không kén ăn, nên ăn tạp một chút

   Trong “Hoàng đế nội kinh” có viết: Ngũ cốc vi dưỡng, ngũ quả vi trợ, ngũ súc vi ích, ngũ thái vi sung, khí vị hợp nhi phục chi, dĩ bổ ích tinh khí“. Ngũ cốc là thực phẩm cung cấp dinh dưỡng, hoa quả là thực phẩm hỗ trợ, gia cầm và gia súc là thực phẩm bồi bổ, rau củ là thực phẩm bổ sung, con người hấp thụ khí, vị của các món ăn đó sẽ bổ ích tinh khí cho cơ thể.

Virus corona có nguy cơ đe dọa lớn nhất tới những người già mắc các bệnh mãn tính như: tiểu đường, cao huyết áp…

Do vậy, ăn một chút thức ăn thô, chất xơ hoặc một chút rau củ quả có thể giúp phòng tránh các bệnh liên quan đến tim mạch, huyết áp.

Rất nhiều người kén ăn, chỉ ăn những loại thức ăn nhất định sẽ rất dễ xuất hiện các vấn đề về sức khỏe. Do vậy, các bữa ăn hàng ngày phải được phối hợp cân bằng, ăn cả đồ chay lẫn đồ mặn và ăn thêm cả thức ăn thô, chất xơ…

Không kén ăn, không chuyên ăn những thức ăn nhất định. Chua, ngọt, đắng, cay, mặn, nóng, lạnh, ấm, nguội mỗi thứ đều phải ăn một chút mới có thể đảm bảo cân bằng sức khỏe.

3. Không lôi thôi, bừa bộn, hãy chăm chỉ quét dọn

   Lần dịch bệnh này, khiến nhiều người có thói quen dọn dẹp, khử trùng nhà cửa. Nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp không chỉ giúp tinh thần khoan khoái còn có tác dụng bảo vệ sức khỏe.

Rất nhiều bệnh tật là bởi môi trường sống không trong sạch gây nên. Bởi vậy, nhà ở phải thường xuyên quét dọn, khử trùng, đổi làn gió mới tránh vi khuẩn sinh sôi nảy nở.

Rác thải sinh hoạt cần phải được dọn đổ kịp thời, giữ môi trường sống trong sạch, chỉ ngắm nhìn thôi cũng thấy thoải mái rồi.

4. Đừng quá lười, hãy chăm vận động một chút

   Nước chảy liên tục thì không bị thối, trục cửa quay thường xuyên thì không bị mọt. Con người nếu vận động đều thì gân cốt dẻo dai. Phải thường xuyên vận động mới có thể duy trì được sức sống. Đồng thời vận động còn là cách nâng cao hệ miễn dịch một cách trực tiếp nhất.

Những người làm văn phòng đừng ngồi lì trong văn phòng cả ngày. Bởi nếu ngồi qua lâu khiến cơ thể trơ lì, không có sức sống.

Hãy luôn nhớ phải vận động, đừng để tình trạng trẻ kiếm tiền, già dưỡng bệnh, bởi như vậy thật không đáng.

Ngoài ra, không cần phải vận động quá mạnh, ngoài giờ làm việc chỉ cần dạo bộ, kết hợp với lao động chân tay nhẹ nhàng, rất có lợi cho sức khỏe cả về thể xác lẫn tinh thần.

5. Không suy nghĩ quá nhiều, hãy mở rộng tâm hồn

Kể từ khi có dịch covid-19, nhiều người phải cách ly tại nhà, quả thực không hề dễ chịu chút nào.

Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, một số người hay suy nghĩ tưởng tượng linh tinh. Lúc nào cũng nghĩ người mình nóng sốt, một ngày đo nhiệt độ cơ thể không biết bao nhiêu lần. Rõ ràng chẳng có vấn đề gì mà vẫn cứ lo ngay ngáy.

Bởi vậy, ngoài cơ thể khỏe mạnh chúng ta còn phải giữ tinh thần khỏe mạnh. Bởi 90% bệnh tật trên cơ thể người đều có liên quan tới tâm lý, cảm xúc.

Một khi tâm lý gặp phải vấn đề nghiêm trọng sẽ dễ gây ra các bệnh về sinh lý. Hãy mở rộng lòng mình, tránh đa nghi, đối mặt với cuộc sống bằng một tâm thái bình thản và điềm nhiên nhất có thể.

Tâm hồn rộng mở, mọi việc đều nhìn nhận thoáng một chút thì cuộc sống mới bớt âu lo. Tránh tạo áp lực tinh thần, bởi đó là vũ khí mãn tính thầm lặng mang tên tử thần dễ đoạt mạng sống con người nhất.

6. Đừng tham lam, mọi thứ “đủ” là được

Tiền tài không mua được sinh mệnh, lợi ích không đổi được sức khỏe. Một trận dịch bệnh, khiến chúng ta hiểu rằng, danh lợi dù nhiều đến mấy cũng đều vô dụng.

Một khi gục ngã, mọi thứ coi như xong. Do vậy, sống ở đời phải biết chừng biết mực, biết đủ và biết dừng. Đừng đòi hỏi quá nhiều và cũng đừng tham lam vô độ. Tiền đủ tiêu là được.

Cơ thể khỏe mạnh không tai không tật, cả đời bình an mới là hạnh phúc lớn nhất của mỗi người. Do vậy, mọi thứ đừng ham muốn quá nhiều. Luôn biết điểm dừng và tự thỏa mãn với những gì mình có mới là điều quan trọng nhất.

7. Đừng hoang phí, phải tiết kiệm

   Nhiều người bị cách ly ở nhà nhiều ngày, không có tiền lương, mọi sinh hoạt phí đứng trước nguy cơ mất nguồn cung. Tuy lo lắng bất an nhưng lại không còn cách nào khác.

Khi sự cố ập đến, nếu như trong tay có chút tiền tiết kiệm mọi thứ sẽ được an toàn hơn. Người xưa thường dạy chúng ta phải tiết kiệm, nhiều người lại cho rằng đó là thói quen lỗi thời. Nhưng khi gặp nguy nan mới biết rằng, tiền tiết kiệm mới là mốc đánh dấu năng lực chống lại rủi ro của mỗi người, dòng tiền quyết định sinh tồn của mỗi doanh nghiệp.

Đừng để thói quen mua sắm thả phanh mê hoặc, thao túng bản thân. Trong cuộc sống tương lai tuyệt đối đừng hoang phí, làm được đồng nào tiêu hết đồng đó, nhất định phải dành dụm tiết kiệm. Tiết kiệm tiền đồng nghĩa với việc vun vén thêm “cảm giác an toàn” cho bản thân.

Hạnh phúc, sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống này phải được tích lũy từng chút một, vun đắp từ những điều đơn giản và nhỏ nhặt nhất. Hãy nhớ rằng, vui thêm một tý, khỏe thêm một tý để sống lâu thêm một tý.

Sưu tầm

Nhân Sinh Như Mộng: Cả Một Đời Đeo Đuổi, Rốt Cuộc Cũng Chỉ Là Hư Vô

Van Pham

    GÓC SUY GẪM…

Nhân câu chuyện thời sự hiện nay nổi đình đám không chỉ trong nước mà còn lan tỏa ra khá nhiều nơi trên trái đất này. Đó là sự việc “thiền sư Thích Nhất Hạnh tạ thế”. Xin gởi đến mọi người câu chuyện sau đây để thấy ai là thức gỉa và ai ngộ ra “chân lý” Đức Phật?

***

Nhân Sinh Như Mộng: Cả Một Đời Đeo Đuổi, Rốt Cuộc Cũng Chỉ Là Hư Vô

Sống trong đời, người ta khó có thể thoát khỏi cám dỗ của danh – lợi – tình. Tuy nhiên, đời người chỉ tựa như mộng ảo mà thôi.

Vậy điều gì mới thực sự đáng trân quý nhất?

Truyện kể rằng ở thành Mathura, Ấn Độ, có một cô gái xinh đẹp tên là Vasavadatta. Nàng nổi tiếng khắp cả thành phố bởi có nhan sắc diễm lệ cùng với giọng hát thánh thót và những điệu múa thiên thần.

Mặc dù có rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng Vasavadatta vẫn chưa tìm được người đàn ông nào tâm đầu ý hợp.

Một ngày, nàng Vasavadatta ngồi bên cửa sổ, đôi mắt lơ đãng nhìn về xa xăm. Bỗng nhiên ánh mắt của nàng dừng lại ở một nhà sư trẻ tuổi có tướng mạo tuấn tú, phi phàm. Đó chính là tôn giả Upagupta.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, người vũ nữ xinh đẹp của thành Mathura đã hiểu rằng đây chính là ý trung nhân mà nàng vẫn ngày đêm trông ngóng. Vậy là ngày nào nàng cũng ngồi bên cửa sổ chỉ để được nhìn thấy tôn giả Upagupta đi ngang qua, nhưng dường như ngài không hề biết đến sự tồn tại của nàng.

Không kìm được tình cảm trong lòng, nàng đã sai người hầu gái xuống phố gặp nhà sư. Người hầu gái thưa rằng: “Thưa thầy, chủ nhân của con là Vasavadatta rất mong được diện kiến thầy”. Tuy nhiên dẫu có nài nỉ thế nào, nhà sư vẫn một mực khước từ:

– “Không thể được, bây giờ chưa đến lúc, nhưng bần tăng sẽ ghé thăm khi thời điểm đến”.

Thời gian qua đi, Vasavadatta xinh đẹp vẫn mua vui cho đời bằng lời ca và điệu múa của nàng. Tuy nhiên, một ngày dịch bệnh đậu mùa tràn đến khiến rất nhiều người trong thành phố Mathura mắc bệnh, trong đó có Vasavadatta.

Vì e sợ bệnh truyền nhiễm sẽ lây lan, người ta vội vã đem bỏ người vũ nữ ra ngoại thành. Nàng phải nằm cô độc trên nền đất, khắp người là những vết lở loét, không thức ăn, không nước uống, cũng không người chăm sóc, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào.

Giữa màn đêm mịt mùng ấy, trong nỗi tuyệt vọng tột cùng, nàng Vasavadatta chợt nghe thấy tiếng bước chân của một người đàn ông trẻ tuổi. Ngài cúi xuống, nhẹ nhàng nâng đầu nàng dậy, lấy nước thấm lên môi và thoa dầu đàn hương lên làn da thô ráp của nàng.

– “Ân nhân ơi, ngài là ai thế?”.

– “Thí chủ, thí chủ không nhận ra sao, bần tăng chính là Upagupta. Thời gian đã chín rồi, vậy nên hôm nay bần tăng đến đúng như lời hẹn trước kia”.

– “Năm xưa tất cả đàn ông trong thành đều ngưỡng mộ sắc đẹp của tôi, nhưng chỉ riêng ngài là không đoái hoài gì đến. Vậy hà cớ gì hôm nay ngài lại đến trong khi tôi chỉ còn lại cái xác thân tàn tạ này?”.

– “Ngày đó thí chủ được mọi người vây quanh, đâu có cần đến bần tăng như lúc này”.

Thái độ thành kính và thiện tâm của Upagupta khiến nàng Vasavadatta bật khóc. Gần cả một đời đeo đuổi, đến lúc này nàng mới nhận ra rằng mọi thứ trên đời đều thật vô nghĩa. Cũng từ đó, nàng đi theo Upagupta để được trở về với bến bờ an lạc của Phật Pháp.

Phật gia giảng: – Nhân sinh như mộng, người ta đến cõi đời với hai bàn tay trắng và ra đi cũng là tay trắng bàn tay. Tất cả những gì gặt hái được trong cuộc đời, như danh vọng, quyền thế, địa vị, tiền tài, v.v. đều rất ngắn ngủi, hư vô.

Cũng giống như nàng Vasavadatta, người vũ nữ lừng danh khắp thành Mathura năm xưa, ai có thể ngờ rằng cho đến một ngày nhan sắc diễm lệ kia không còn nữa, danh tiếng trước kia là hư ảo, và những hoan lạc một đời nay nhường chỗ cho cái đớn đau trên thể xác.

Bởi vậy:

– Sắc đẹp có phải của bạn không?

Thực tế là không, bởi nhan sắc rồi cũng sẽ phai tàn khi tuổi xuân qua đi.

– Danh tiếng có phải của bạn không?

Không phải, bởi tiếng tăm phụ thuộc vào cái nhìn của những người xung quanh. Khi cái nhìn của họ thay đổi, thì rất có thể danh tiếng của bạn cũng không còn.

– Tình cảm, địa vị và tiền tài có phải của bạn không?

Cũng không, bởi đến phút cuối cuộc đời, bạn sẽ không mang theo được gì cho mình.

Ai cũng biết cuộc sống là mộng ảo nhưng không ai có thể thoát khỏi những cám dỗ của danh – lợi – tình. Chỉ khi đến hơi thở cuối đời, người ta mới nhận ra rằng tất cả những truy cầu trước kia đều trống rỗng, hư không.

Vì thế, hãy xem nhẹ vật chất, xem nhẹ mọi dục vọng để sống với tâm hồn thanh bạch và thản đãng, được như vậy bạn sẽ là người giàu có nhất thế gian.

 

VOA phỏng vấn doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình về vụ kiện Chính phủ VN

VOA phỏng vấn doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình về vụ kiện Chính phủ VN

Kỳ cuối: Tôi sẽ cho Việt Nam thấy ‘để lâu cứt trâu hoá… vàng!’

Trong những cuộc phỏng vấn với VOA giữa lúc đang chuẩn bị cho những vụ kiện tiếp theo sau chiến thắng lịch sử trước chính phủ Việt Nam tại toà án quốc tế ở Paris năm 2019, doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình nhiều lần khẳng định việc ông quyết tâm giành lại công bằng ở tuổi “thất thập cổ lai hy” này không chỉ đơn thuần là vì mục tiêu vật chất, mà trên hết, là để chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình đấu tranh pháp lý, tạo thành một “tiền lệ” hay “án mẫu” cho những nạn nhân cũng bị mất đất đai, tài sản như ông; và để chính phủ Việt Nam phải nhìn nhận, thay đổi não trạng và cung cách hành xử với người dân khi đã gia nhập vào sân chơi toàn cầu.

Một trong những kinh nghiệm nho nhỏ nữa mà ông chia sẻ là vấn đề quốc tịch Việt Nam của Việt kiều. Nhiều người có tâm lý muốn giữ quốc tịch Việt Nam như một phần danh tính cội nguồn, và quan trọng hơn là để dễ dàng, thuận lợi trong những chuyến đi trở về quê hương. Nhưng theo triệu phú Trịnh Vĩnh Bình, cái nhãn “quốc tịch Việt Nam” đã suýt trở thành bẫy khiến ông thua trắng tại toà án quốc tế.

Mời quý vị theo dõi chi tiết trong cuộc phỏng vấn sau.

VOA: Thưa ông Trịnh Vĩnh Bình, mặc dù ông từng chia sẻ rằng ông đã có một sự chuẩn bị, nghiên cứu kỹ lưỡng thời cuộc trước khi quyết định bán toàn bộ tài sản để về Việt Nam đầu tư, nhưng sau nhiều mất mát và bây giờ nhìn lại, ông có thấy mình thiếu sót gì trong những tính toán đó hay không?

Trịnh Vĩnh Bình: Sự thật khi tôi trở về Việt Nam lần đầu, như tôi nói, tôi đã có một sự chuẩn bị về thành công và cả có thể thất bại, tức là mình chấp nhận rủi ro. Thứ hai là vì đã có ký một thoả thuận với những điều khoản. Tôi cũng không ngờ là chính phủ Việt Nam, mình phải xài từ “lật lọng” là đúng hơn. Lật lọng đến nỗi mà tất cả những điều khoản đem về đều thay đổi, tức là trở mặt đó. Tôi có những tài liệu trên tay như Bộ Tư pháp họp làm sao, liên ngành họp làm sao, họ dùng những câu như “tiêu chí” gì gì đó… một đống như vậy, phịa ra rồi cùng nhau suy nghĩ để đưa ra những cái không đúng cả về lý và luật cũng không đúng.

Tôi trả lời vừa rồi không phải là vì vấn đề trả thù hoặc căm hận chuyện của mình rồi phát biểu. Không phải. Tôi nói vừa rồi là có hai ngụ ý.

Một, tôi muốn đưa lên một sự thật cho chính phủ Việt Nam, những người tốt (trong chính phủ) thấy được.

Thứ hai, đây là một sự thử thách. Như tôi nói, “thuốc đắng giã tật”, có lẽ khi mình nói lên một sự thật đôi khi nó có đụng chạm, có chua xót một tí, nhưng nó là sự thật. Tôi sẵn sàng chấp nhận đối thoại nếu chính phủ Việt Nam cử một vị hay bao nhiêu vị chất vấn tôi về những câu nói của tôi không có căn cứ, tôi sẽ trả lời trực tuyến. Bây giờ là thời buổi hiện đại rồi, internet rồi, Việt Nam đừng nghĩ với những đạo luật về mạng này kia rồi cứ bịt miệng, cứ ém được. Trong câu chuyện của tôi bây giờ, tài liệu của tôi bây giờ đã tung ra tùm lum… Tôi cho phơi bày hết. Cái gì có để cho mọi người tự đăng, tự phơi bày. Bây giờ không nên bịt nữa. Vì mình cứ đóng cửa, mình ở trong bóng tối rồi mình giết người hay hại người hoài đâu có được.

Việt Nam bây giờ một trong những cái đau đớn nhất hàng ngày đang xảy ra là vấn đề đất đai bị chiếm. Biết bao nhiêu cuộc dân xuống đường người ta phản đối, người ta bị hành hung, bị đàn áp đều là vì vấn đề tài sản, đất đai của người ta.

Tôi xin hỏi anh chị em nào sống thời Đệ nhị Cộng hoà có nghe chính phủ đi đàn áp dân lấy của dân không, chiếm đất dân không? Người ta có dự luật 57 phát đất cho dân. Tới thời Đệ nhị Cộng hoà là có Luật “Người cày có ruộng”, cấp đất cho dân. Đâu có bao giờ lấy của dân. Mà cũng không đi lấy của địa chủ nữa: Mua lại. Mua xong phát cho dân.

Do đó, về vấn đề đất, bây giờ mình đừng có giấu nữa.

“Để lâu cứt trâu hoá… vàng!”

VOA: Nhiều độc giả VOA sau khi theo dõi các bài viết liên quan đến các vụ kiện của ông thì cho rằng mặc dù ông có lợi thế được luật pháp quốc tế bảo vệ vì là công dân Hà Lan, nhưng với thời gian kéo dài nhiều chục năm, vấn đề tuổi tác của ông lại đang dần trở thành lợi thế cho chính phủ Việt Nam theo kiểu “để lâu cứt trâu hoá bùn”. Ông nghĩ sao về nhận định này?

Trịnh Vĩnh Bình: Tôi không hy vọng chính phủ Việt Nam giữ cách hành xử thường ngày là “Để lâu cứt trâu hoá bùn”. Tôi không nghĩ vậy. Bây giờ tôi phải đảo ngược lại “Để lâu cứt trâu hoá vàng” mới được.

Là vì trước đây khi tôi đòi đền bù thì giá đất còn thấp. Lúc đó, cả (đền bù) giá đất và vấn đề về nhân thân, nhốt tù oan, là trên 1,25 tỷ đô la. Nhưng bây giờ, giá đất cao thì nó đã trên 4 tỷ đô la rồi. Nhưng căn bản là, tôi muốn nhấn mạnh, về pháp lý, chính phủ Việt Nam không chối cải được. Bảo đảm không chối cãi được và phải trả. Trả bằng cách nào cũng phải trả: bằng tài sản hoặc đền bù, nhưng phải trả. Chuyện này chúng tôi khẳng định rõ ràng như vậy.

Tôi hy vọng chính phủ Việt Nam giải quyết vì đây là cơ hội hai bên win-win. Tại sao? Chính phủ Việt Nam không phải lấy tiền đền bù cho tôi, mà chỉ cần bán một phần tài sản của tôi thôi. Phần khác, chính phủ Việt Nam còn có thể bỏ vào ngân sách, thừa sức bỏ vào ngân sách. Tôi cũng không đòi bắt buộc phải trả hết 100%.

Nhưng nếu ra toà thì khác. Khi ra toà thì lý ai nấy giữ, phần ai nấy giữ. Chúng tôi sẽ đòi tối đa, mà có thể luật sư họ còn đòi hơn nữa, là vì trong đó còn nhiều loại phí mà cũng phải đền bù nữa.

VOA: Như vậy, cho đến lúc này, thái độ và phản hồi của chính phủ Việt Nam đối với ông ra sao?

Trịnh Vĩnh Bình: Sau phán quyết 10/4/2019, đây là theo lời của “con thoi” (người chịu trách nhiệm liên lạc giữa chính phủ Việt Nam và ông Trịnh Vĩnh Bình), quan chức này khá lớn và nói chuyện rất đàng hoàng. Nhân vật con thoi này là do Bộ Chính trị cử, theo lời người đó, thì ở Việt Nam lúc đó có hai khối người. Phần đông là muốn phải giải quyết cho ông Trịnh Vĩnh Bình, nhưng một thiểu số nhỏ không chịu, nói là “Chơi tới cùng vì ông Bình giờ cũng lớn tuổi rồi, chưa chắc gì ông đeo đuổi vụ này được”.

Tôi đã trao đổi và nói với anh này rất rõ rằng một khi công lý có rồi, mà vụ này tôi đã chuẩn bị rồi, tôi sẽ giao cho một nhóm về luật pháp để người ta đeo đuổi, kể cả tới đời con tôi.

Tôi cũng nói rằng trong vấn đề này tôi đã thấy Việt Nam xuất hiện tiếp cận luật sư, chơi màn đi cửa sau cửa trước. Hễ tiếp cận mà tôi ngửi thấy là tôi đổi luật sư. Thứ hai, tôi có một nhóm người đeo đuổi về luật pháp và họ ở trong bóng tối. Không bao giờ chính quyền Việt Nam có thể biết và tiếp cận được. Chuyện này tôi đã làm. Nhóm người này điều hành tất cả và hễ họ thấy luật sư làm việc không được là đổi bỏ. Mỗi một lần đổi như vậy thì chính phủ Việt Nam phải nói là “lấy gai lễ gai”, tức là cứ lấy một cái gai để lễ thì gãy cái gai và cái gai thứ hai lại nằm trong chân, và như vậy tất cả những hệ luỵ chính phủ Việt Nam phải gánh.

Tôi sẽ làm công khai, bạch hoá hết. Tôi không giấu gì hết. Tại sao? Để cho chính phủ Việt Nam phải sửa lại. Phải nhờ những vụ như vậy để sửa lại cách hành xử của mình. Chính phủ Việt Nam không thể cứ bịt lại, ém nhẹm lại. Tôi sẽ không đi theo chiều hướng này.

Án mẫu

VOA: Ông từng nói rằng mục tiêu của các vụ khởi kiện của ông chống lại chính phủ Việt Nam ở toà án quốc tế không chỉ là giành lại công bằng về mặt vật chất, mà trên hết là để tạo ra một “tiền lệ” cho những người dân mất đất tại Việt Nam để họ cũng có cơ hội giành lại công bằng cho mình. Liệu rằng ông có lạc quan quá không khi hoàn cảnh của ông (là Việt kiều) hoàn toàn khác với những người dân trong nước?

Trịnh Vĩnh Bình: Tôi sẽ trở thành một điển hình vì hoàn cảnh tôi khá thuận tiện là vì tôi ở ngoài. Tôi dựa vào Hiệp thương, vào luật quốc tế. Nhưng dân ở trong nước không phải không có hiệp thương thì làm không được. Nên nhớ Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị, trong quyền dân sự có quyền về tài sản. Tôi nghĩ những cái đó trong thời gian tới chính phủ Việt Nam sẽ phải đối mặt.

Riêng chuyện của tôi, tôi đã có tâm nguyện và tôi lặp đi lặp lại, là tôi sẽ mở một con đường đấu tranh về vấn đề chiếm đoạt tài sản. Tôi nghĩ chính phủ Việt Nam nên lấy đây là một sự việc báo cho mình thấy được những góc tối, những sai trái. Đừng để tham quan cứ ngày càng làm tới hoài, vì những cuộc biểu tình trong nước của dân oan đã kéo dài suốt mấy chục năm. Tôi nhớ vào những 1990, lúc tôi đi làm đơn cầu cứu ở miền Bắc. Tôi nhớ chính miệng chú Sáu Khải (Thủ tướng Phan Văn Khải) nói với tôi: “Trời rét như thế này, mà bà con người ta sáng sớm đã chầu chực trước nhà rồi”. Người ta chờ đầy hết để người ta đưa đơn. Người ta cầm tận tay tới nhà các lãnh đạo, không phải chỉ nhà chú Sáu Khải. Tất cả (nhà) những lãnh đạo lớn đều có dân bu đầy hết để đưa đơn. Ở một đất nước thực sự nhìn thấy mấy cái đó mình thấy đau lòng.

Lúc đó tôi đã thấy đau lòng, tại sao tôi còn trở về nữa? Như tôi nói, tôi muốn khi tôi đã nhảy lên chiếc tàu rồi thì tôi muốn quăng những viên đá đi, tức là làm sao cho tàu nổi lên. Nhưng hoàn cảnh không cho phép thì mình đành bó tay, nhưng ý chí của mình lúc nào cũng vẫn còn.

Việc tranh đấu ở ngoài này của tôi cũng vậy. Kỳ trước tôi đã nói, tôi đã mở một con đường cho chính phủ Việt Nam. Tức là tài sản tôi đang ở đó, đừng để cho (mọi người) phải hiểu lầm rằng nhà nước phải tốn một số tiền để trả cho tôi để đền bù. Không phải. Tài sản của tôi 8 triệu m2 đất, chỉ cần lấy bán một phần để trả tôi thôi. Phần kia các vị có thể bán để bỏ vào ngân sách quốc gia hay gì đó. Chuyện đó coi như tôi cam tâm. Không cần chính phủ, quý vị phải bỏ tiền ra trả cho tôi. Không phải như vậy…

Từ câu chuyện của tôi, tôi mường tượng ra ở bên ngoài hằng hà sa số những câu chuyện như vậy. Chỉ có điều người ta chưa có cơ hội để có được một tiếng nói trọng thôi, chỉ làm ở cục bộ rồi bị dẹp, bị đàn áp…

Tôi xem những vụ (của mình) là những vụ án mẫu, điển hình để để cho chính phủ Việt Nam một là phải nên sửa. Còn nếu chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục để cho các quan chức địa phương hay những bàn tay lông lá phe con ông cháu cha nhắm đến tài sản của người ta rồi tìm cách “thịt” để chia với nhau, thì tôi sẽ làm đến cùng vấn đề này và tôi sẽ công bố để cho người dân trong nước cũng biết cách để đấu tranh để bảo vệ tài sản của mình.

‘Chưa và không bao giờ làm công dân CHXHCN Việt Nam’

VOA: Trong tư cách là một Việt kiều với nhiều trải nghiệm làm ăn tại Việt Nam, ông còn có lời khuyên hay lưu ý gì dành cho các kiều bào khác hay không?

Trịnh Vĩnh Bình: Về vấn đề passport, tôi xin nói một điển hình của tôi. Lúc vụ kiện của tôi tại Paris, 1 trong 3 vũ khí mà chính phủ Việt Nam tính vô hiệu hoá vụ kiện của tôi là cho rằng tôi có hai quốc tịch: quốc tịch Việt Nam và quốc tịch Hà Lan. Nếu tôi có quốc tịch Việt Nam thì toà án quốc tế không có quyền xử. Chính phủ Việt Nam nghĩ như vậy. Nhưng (ở đây) tôi chỉ nói những gì để khuyên người Việt mình hãy coi chừng thôi. Tôi không muốn nói sâu tới những mặt khác.

Lúc đó, phía luật sư của chính phủ Việt Nam buộc rằng: “Ông Trịnh, xin ông trả lời, ông đang có hai quốc tịch. Ông có quốc tịch Hà Lan, và đương nhiên ông có quốc tịch Việt Nam”. Tôi chờ nói hết tôi mới nói: “Ông nhầm lẫn. Và chính phủ Việt Nam nhầm lẫn”. Những gì tôi nói còn thu băng của phiên toà. Tôi nói: “Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Nam Việt Nam. Việt Nam thời đó chia làm hai miền: Nam và Bắc, có hai chế độ khác nhau. Sau 1975, khi miền Nam mất, thì tôi đi tị nạn. Tôi chưa bao giờ một ngày là công dân của chính phủ CHXHCN Việt Nam”. Bữa đó tôi nói trắng luôn. Tôi nói: “Tôi chưa từng và cũng sẽ không bao giờ là công dân của CHXHCN Việt Nam”, tức chế độ Cộng sản. Không có vấn đề đó! Họ rất ngỡ ngàng.

Sở dĩ tôi nói ra là vì tôi thấy rất nhiều người, có một số người quen của tôi, cũng vì vấn đề muốn về Việt Nam cho tiện lợi nên xin thêm một passport thứ hai tại toà đại sứ, mà đây là lén. Vì có những quốc gia anh không được có passport thứ hai nếu anh đã có quốc tịch, chẳng hạn như Đức. Ở Đức, nếu anh có passport Đức rồi, mà anh có passport thứ hai là anh về không được. Nó không cho. Mà làm lén như vậy thì thứ nhất, có chuyện gì thì không bao giờ than van gì được, là vì anh có passport Việt Nam, chỉ vì muốn tiện lợi, muốn đi qua phi trường không cần xin visa, chỉ đóng dấu là đi. Tôi nghĩ đây là một cảnh báo. Quý vị nào đang sử dụng cách đó nên coi chừng.

Và toà đại sứ Việt Nam cũng kỳ! Những cái này là không đúng. Đúng ra không được khuyến khích. Anh phải làm một thủ tục tương đối tốt, an toàn cho người Việt mình đi về để được bảo vệ. Thí dụ, những vị đó có mua nhà cửa, đất đai, khi dùng passport đó đi làm thì nhanh hơn. Nhưng khi đụng đến vấn đề về pháp lý, tranh chấp, thì chừng đó mới biết. Chừng đó là gay cấn đó! Rồi còn ở cả quốc gia mà mình đã lén lút làm passport thứ hai thì đó cũng là vấn đề lớn lắm. Có đôi khi mất cả quốc tịch ở nước sở tại luôn.

VOA: Cám ơn doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình đã dành thời gian cho VOA.

* “Bên thắng cuộc” là tựa đề cuốn sách nổi tiếng của nhà báo Huy Đức viết về chính trị và nhân vật chính trị Việt Nam từ giai đoạn 1975 đến nay.