Thủ lĩnh Nhóm Ê Đê Tấn Công Đồn Công An lên tiếng
Bàng hoàng…
Bàng hoàng…
15-6-2023
Cô giáo Phạm Cầm Thu vừa viết trên trang cá nhân: “Hôm nay, tôi đã dành thời gian nghe trọn toàn bộ sáu file ghi âm lời bào chữa của sáu vị luật sư cho thân chủ của mình là cô giáo Lê Thị Dung, tại phiên toà Phúc thẩm. Sáu file đầy đủ từ đầu đến cuối.
Cảm giác thật bàng hoàng! Hơn cả sự oan khuất của Cô giáo Lê Thị Dung, đó là một cái gì đó khủng khiếp mà tôi không đủ ngôn từ để diễn tả. Tôi khóc, cũng như nhiều thầy cô giáo khác (Thầy Yến, Thầy Tuấn, Cô Thảo) đã khóc ngay tại phòng xử án.
Qua lời bào chữa của sáu vị luật sư, kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ, bộc lộ một điều gì đó rất nghiêm trọng, không phải chỉ riêng cho vụ án Cô giáo Dung, mà cho cả một nền Tư pháp ở một địa phương, một huyện, một tỉnh, hay rộng hơn, cho một Quốc gia. Nghiêm trọng trong những vấn đề pháp luật liên quan đến số phận một con người“. (Hết trích).
Đây cũng là nhìn nhận và tâm trạng của tôi khi nghe những gì các luật sư đã vạch ra: Thực sự kinh hoàng, như lời luật sư Trần Hồng Phúc đã nói: “Coi sinh mệnh con người như cỏ rác“. Tôi tin, không một người có lương tri nào có thể kìm được nước mắt vì sự phẫn nộ, đau xót, bất lực của mình khi nghe những gì cả một bộ máy đã làm với một người vô tội.
Cách đây 4 giờ, luật sư Phúc viết trên Facebook: “Chúng tôi sẽ dành thời gian thích hợp lần lượt đăng tải các quan điểm bào chữa của luật sư cho Nhà giáo Lê Thị Dung tại phiên tòa, nhằm rộng đường dư luận để thấy án oan là có thật, vi phạm pháp luật là đặc biệt nghiêm trọng; không có lý do gì để hát mãi điệp khúc ‘vi phạm không nghiêm trọng, không ảnh hưởng đến bản chất vụ án’”.
Đây cũng là điều mà tôi mong muốn nhất lúc này: Các luật sư sẽ bạch hóa tất cả sai phạm của các cơ quan tố tụng trong vụ án cô giáo Lê Thị Dung, để kẻ cố tình thao túng pháp luật nhằm hãm hại con người sẽ phải đền tội, và qua đó giúp người dân nhìn rõ hơn khuôn mặt của ngành tư pháp, cũng như các bên đã bắt tay với nó, nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, giúp họ ý thức sâu sắc hơn hoàn cảnh xã hội bất công mà họ đang sống, từ đó thúc đẩy trách nhiệm công dân ở mỗi người.
Tôi như đang nhìn thấy thân phận của bạn, của tôi trong số phận cô giáo Lê Thị Dung: Bất trắc và đầy hiểm nạn, mỗi ngày.
Luật sư bị “truy tìm” vì dám tố cáo công an vi phạm
Những điều đáng suy ngẫm
Người muốn thành công phải học cách xem thất bại là một phần lành mạnh, không thể tránh khỏi trong quá trình vươn đến tầm cao.” (Joyce Brothers)
Bộ phim “Chiến tranh giữ các vì sao” bị nhiều hãng phim ở Hollywood từ chối, sau khi được hãng 20th Centure Fox chấp nhận sản xuất, đã trở thành một trong số rất ít các tác phẩm điện ảnh đạt doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới.
Những phim “E.T”, “Forrest Gump”, “ở nhà một mình”, “Tốc độ”, “Pulp Fiction” cũng đều bị các hãng phim lớn từ chối trước khi có một nhà sản xuất phim đồng ý làm chúng.
Một hãng phim quyết định không đầu tư vào bộ phim “Cuốn theo chiều gió” với lý do “Chưa có phim nào về cuộc nội chiến Mỹ mà bán lời được một xu!”
Sylvester Stallone lớn lên trong một gia đình hà khắc, thường xuyên bị bố đánh đập và mắng nhiếc là đần độn. Tuổi thơ ông lớn lên trong sự cô độc và khổ sở, phải liên tục chuyển trường. Một người thầy sau khi xem kết quả kiểm tra của ông ở trường đại học Drexel đã khuyên ông nên theo nghề sửa thang máy.
Tom Watson, người sáng lập hãng máy tính IBM, với niềm tin vào sự thành công của một sản phẩm mới và tương lai phát triển của nó, đã rất mực ủng hộ một trong những vị phó chủ tịch tập đoàn của ông trong việc quảng bá sản phẩm. Nhưng không may, dự án đó là sự đầu cơ nhiều rủi ro làm công ty thua lỗ hơn 10 triệu đola. Vị phó chủ tịch xấu hổ tìm gặp ông nhận lỗi và xin từ chức. Watson đã nói với ông ấy: “Anh nói đùa hả? Chúng tôi vừa mới tốn 10 triệu đôla để dạy anh mà!”
Những ai luôn viện cớ cho tuổi già để lùi bước trước những trở ngại trong cuộc sống và từ bỏ ước mơ xin hãy suy ngẫm những điều sau:
Hoạ sỹ lừng danh Grandma Moes đến năm 76 tuổi mới bắt đầu cầm bút vẽ.
Ruth Gordon giành giải Oscar điện ảnh trong bộ phim “Đứa con của Rosemary” khi bà 72 tuổi.
Golda Meir được bầu làm thủ tướng Israel khi ông 71 tuổi.
Cuối cùng, nếu bạn cho rằng lá phiếu bầu cử của mình không quan trọng, bỏ phiếu hay không cũng được, xin bạn hãy ngẫm nghĩ những điều sau:
Năm 1645, nhờ hơn đối thủ 1 lá phiếu, Oliver Cromwell đã chiến thắng và nắm quyền cai trị nước Anh.
Năm 1649, thua 1 lá phiếu đã khiến cho Charles đệ nhất, vua của nước Anh lúc đó bị xử tử.
Năm 1875, một lá phiếu đã đưa nước Pháp từ chế độ quân chủ lên chế độ Cộng hoà.
Năm 1976, lợi thế hơn 1 lá phiếu đã giúp Rutherford B. Hayes vượt lên đối thủ, trở thành Tổng thống Hoa Kỳ.
From: Do Tan Hung & KimBang Nguyen
Súng nổ trên cao nguyên, vì đâu nên nỗi?
June 13, 2023
Hiếu Chân/Người Việt
Một số người Thượng nổ súng vào đồn công an hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, gần thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, rạng sáng Chủ Nhật, 11 Tháng Sáu, giết chết bốn sĩ quan công an và hai lãnh đạo xã.
Công an gác tại các nẻo đường ở huyện Cư Kuin truy lùng người Thượng bị tình nghi tham gia bạo loạn. (Hình: VTC)
Ba ngày sau khi sự việc xảy ra, hầu như chỉ có nguồn thông tin duy nhất từ Bộ Công An Việt Nam phát cho báo chí chính thức, truyền thông độc lập chỉ có thể phỏng vấn từ xa một số nhân vật hoạt động ở trong nước, không trực tiếp đến nơi xảy ra sự việc để kiểm chứng trong khi mạng xã hội lan truyền rất nhiều thông tin và bình luận trái chiều, từ những lời kêu gọi bạo động đến những thuyết âm mưu khó tin nhất.
Báo Tuổi Trẻ dẫn lời Trung Tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công An, cho biết đến tối 13 Tháng Sáu, công an đã bắt giữ 45 nghi can và tiếp tục truy tìm số còn lại. Tuy nhiên, nhà chức trách vẫn chưa cho biết diễn tiến và kết luận nguyên nhân xảy ra vụ tấn công ở Đắk Lắk đang làm rúng động cả nước.
Theo một số người quan sát, nguyên nhân trực tiếp của vụ bạo loạn có thể là do chính quyền địa phương cưỡng chế thu hồi đất đai của 64 hộ dân để xây đường Hồ Chí Minh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột và xây khu đô thị mới Trung Hòa, cũng như vụ đàn áp dã man cuộc biểu tình phản đối việc xả chất thải vào hồ chứa nước của dân hai ngày 20 và 21 Tháng Tư vừa qua làm bảy người dân bị thương nặng.
***
Nhưng sâu xa hơn, vụ bạo loạn có thể là phản ứng từ nỗi phẫn uất đã tích tụ nhiều năm trong các cộng đồng người Thượng đối với chính sách của nhà cầm quyền Hà Nội, tước đoạt quyền sở hữu đất đai, đàn áp tự do tôn giáo, và đồng hóa văn hóa lối sống của người sắc tộc thiểu số ở cao nguyên Trung Phần, hiện gọi là Tây Nguyên.
Tây Nguyên, gồm năm tỉnh từ Kontum ở phía Bắc đến Lâm Đồng ở phía Nam, được coi là “nóc nhà Đông Dương,” có vị trí chiến lược quan trọng đến mức thế lực nào làm chủ được Tây Nguyên sẽ khống chế được nước Việt ở vùng đồng bằng phía Đông lẫn Lào và Cambodia ở phía Tây dãy Trường Sơn. Vụ thất thủ Buôn Ma Thuột dẫn tới sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa 48 năm trước là một ví dụ.
Do vị trí đặc biệt quan trọng của Tây Nguyên nên sau khi chiếm được miền Nam năm 1975, Cộng Sản Việt Nam đã có chiến lược biến Tây Nguyên thành một “pháo đài,” một trung tâm kinh tế kết hợp quốc phòng, thực thi bằng nhiều chính sách quan trọng để xóa bỏ cơ sở kinh tế-văn hóa của người Thượng.
Chính sách đầu tiên là chính quyền quốc hữu hóa toàn bộ đất và rừng Tây Nguyên – ngàn đời nay là tài sản của các buôn, sóc – giao cho các “đơn vị quân đội làm kinh tế” như các binh đoàn 331, 332, 333, lập những nông trường, lâm trường kết hợp giữa quốc doanh và tư nhân khắp vùng. Người Thượng mất hết đất và rừng, bị biến thành kẻ làm thuê trên đất đai mà tổ tiên họ đã cư trú nhiều thế hệ. Mỗi gia đình chỉ còn một mảnh đất thổ cư làm nhà ở và một ít đất làm nương rẫy.
Chính sách quan trọng thứ hai là tổ chức một cuộc di dân khổng lồ từ châu thổ sông Hồng, sông Mã lên Tây Nguyên “đất rộng người thưa,” vừa để giải tỏa áp lực dân số vùng đồng bằng miền Bắc vừa củng cố biên giới. Những cuộc di dân “đi kinh tế mới” theo kế hoạch những năm đầu được tiếp nối bằng phong trào “di dân tự do” – các gia đình, vốn là bộ đội trong các binh đoàn, sau khi an vị được ở Tây Nguyên đã rủ rê, lôi kéo cả dòng tộc, cả làng vào, đến đâu phá rừng làm nương rẫy đến đó – chẳng mấy chốc đã đốn sạch cả rừng Tây Nguyên, biến thành những vườn cao su, rẫy cà phê. Theo số liệu không đầy đủ, đã có khoảng 5 triệu người từ miền Bắc và đồng bằng di cư lên Tây Nguyên sau năm 1975.
Theo nhà văn Nguyên Ngọc, người được coi là “già làng” am hiểu nhất về vùng Tây Nguyên, thì chính sách di dân của nhà nước Việt Nam đã làm đảo lộn cơ cấu kinh tế xã hội của toàn vùng. Người Thượng từ chỗ chiếm 95%, hiện chỉ còn 15-20% dân số. Bị chiếm đất, chiếm rừng, người Thượng hoặc bị đẩy sâu vào nơi thâm sơn cùng cốc, hoặc ở lại chốn cũ làm thuê làm mướn cho các chủ đất mới, lưu vong ngay trên chính quê hương bản quán của mình.
Ngoài việc đưa dân đồng bằng lên chiếm đất lập phố thị, nhà nước Cộng Sản còn lập ra hệ thống cai trị với các cấp chính quyền từ thôn lên xã huyện tỉnh như ở đồng bằng, xóa bỏ hệ thống tự trị của các buôn, sóc. Trong chính quyền, quân đội, an ninh… quyền lực nằm trong tay người Kinh, người Thượng chỉ là lớp người bị trị, bị khinh rẻ và phân biệt đối xử nặng nề. Thảng hoặc, người ta thấy có những người Thượng là đại biểu Quốc Hội, chủ tịch tỉnh hoặc giám đốc sở… nhưng đó chỉ là trò mị dân bằng các chức vụ bù nhìn, quyền hành thật sự nằm trong tay các bí thư đảng bộ là người miền xuôi, chủ yếu là người từ các tỉnh phía Bắc di cư vào theo sự phân công của đảng Cộng Sản.
Các tập tục truyền thống của họ như lễ đâm trâu, lễ bỏ mả, các phong tục cưới xin… đều bị coi là hủ tục mê tín, bị chê cười và cấm đoán. Các trường học chỉ dạy tiếng Việt phổ thông, ngôn ngữ của các sắc tộc bản địa bị chèn ép và tàn lụi dần. Những năm gần đây lại nóng lên vấn đề tôn giáo, khi người Thượng theo đạo Tin Lành liên tục bị sách nhiễu, bị đánh đập để buộc họ phải từ bỏ tín ngưỡng, hoặc ngăn cản không cho họ thực hành đức tin.
Bị tước đoạt đất đai, bị đàn áp về tôn giáo, bị khinh miệt về văn hóa, người Thượng đã vài lần biểu tình phản kháng trong các năm 2001, 2004. Nhà cầm quyền ở Hà Nội tổ chức đàn áp, săn đuổi, khiến hàng ngàn người phải bỏ nhà cửa lánh nạn sang Cambodia và Thái Lan. Một số người được đi tị nạn ở Hoa Kỳ và Canada. Nhưng nỗi phẫn uất của người Thượng vẫn âm ỉ, có cơ hội là bùng lên theo kiểu “con giun xéo mãi cũng quằn.”
Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa ở Hải Phòng, người có nhiều năm bị giam chung với những người Thượng Tây Nguyên sau các cuộc biểu tình ôn hòa đầu những năm 2000, nói với đài VOA Tiếng Việt: “Nếu nhà nước không cải thiện hành vi đối xử đối với người Tây Nguyên về đất đai, về tự do tôn giáo và tôn trọng nhân quyền, nhân phẩm của họ thì tôi nghĩ sẽ có rất nhiều vụ việc như thế sẽ xảy ra… và nhà nước này sẽ biến Tây Nguyên thành một thùng thuốc súng.”
Trong thùng thuốc súng đó, vụ tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur cuối tuần qua là hậu quả tất nhiên, có điều không ai biết trước được lúc nào và ở đâu bạo lực sẽ bùng phát.
***
Do không có thông tin đầy đủ và độc lập về vụ tấn công, trên các trang mạng xã hội đã lan truyền nhiều “giả thuyết” khó kiểm chứng được.
Một số người đối lập với nhà cầm quyền cho rằng, vụ việc đẫm máu này có thể là một sự kiện được nhà cầm quyền dàn dựng, công an cài người vào các nhóm người Thượng bất mãn, kích động và giao vũ khí cho họ gây ra vụ tấn công để nhà nước có cớ đẩy mạnh đàn áp, biện minh cho chính sách phi nhân của họ trước sự lên án liên tục của cộng đồng thế giới. Viện dẫn các chi tiết tương tự trong vụ đàn áp khốc liệt ở Đồng Tâm, Hà Nội, hoặc vụ án nhóm Hiến Pháp ở Sài Gòn, những người này cho rằng, vụ Tây Nguyên hiện nay đã được công an thực hiện theo một kịch bản có sẵn.
Những người đứng về phía chính quyền thì lật lại phong trào võ trang của Mặt Trận Thống Nhất Đấu Tranh của Các Sắc Tộc Bị Áp Bức (FULRO) tan rã nhiều năm trước để cho rằng các phần tử FULRO cũ, hiện định cư ở Hoa Kỳ và các nước phát triển, đang lợi dụng tâm lý bất mãn của người Thượng để gây rối. Các dư luận viên của tuyên giáo liên tục cáo giác vụ tấn công là hành động “khủng bố” dù chưa có chứng cứ xác đáng hoặc công khai nào cho thấy những người Thượng đó cố tình bắn giết dân thường hoặc những người không có phương tiện để tự vệ.
Một thuyết âm mưu khác nói vụ tấn công có bàn tay của tình báo Trung Quốc sau khi Bắc Kinh lôi kéo thành công hai nước láng giềng chung biên giới phía Tây của Việt Nam vào vòng chi phối của họ. Trung Quốc muốn gây bất ổn, muốn Việt Nam bị cả thế giới lên án, từ đó phá vỡ mối quan hệ đang có chiều hướng tốt lên giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và phương Tây.
Đúng sai chưa rõ, nhưng hiện chính quyền đã huy động một lực lượng hùng hậu công an, cảnh sát, quân đội phong tỏa toàn huyện Cư Kuin, bắt giữ nhiều người chỉ vì họ mặc quần áo rằn ri – loại trang phục yêu thích của người Thượng. Hàng chục người bị bắt vô tội vạ ở khắp nơi, bị tra tấn dã man, ắt sẽ có những lời khai phù hợp với ý muốn của nhà cầm quyền.
Bạo lực không phải là giải pháp, từ phía người dân lẫn từ phía nhà cầm quyền. Một nhà nước “chuyên chính vô sản” chỉ biết dùng bạo lực trấn áp mà không có khả năng đối thoại hoặc thay đổi chính sách rất khó thành công trong công tác vận động người dân. Có vẻ như trật tự đang được vãn hồi ở Tây Nguyên. Tuy nhiên, điều này chỉ là tạm thời và không loại trừ nguy cơ bùng phát những sự việc tương tự trong tương lai. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng mà người dân bị ép vào đường cùng, không được nhà nước quan tâm và giải quyết thấu đáo bằng việc thay đổi tận gốc chủ trương sai lầm và tàn bạo hiện nay, bạo lực chắc chắn sẽ tái diễn. [đ.d.]
Mùa của các loại ‘rau trái Việt’ ở Mỹ – VOA Tiếng Việt
Nguyên nhân bạo động ở Đắc Lắc theo VOA
Vụ nổ súng chết người ở Đắk Lắk: trấn áp sẽ không giải quyết tận gốc vấn đề!
Cảnh sát cơ động (minh họa) Tuy nhiên, các ý kiến sau khi bước đầu tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề, cũng bày tỏ với RFA Tiếng Việt mong muốn sẽ sớm có được giải pháp đối với những vấn đề xung đột và mâu thuẫn xã hội ở khu vực là nơi sinh sống từ xa xưa của nhiều nhóm sắc dân, cư dân bản địa. Đây cũng là khu vực vốn được coi là điểm ‘nhạy cảm’ lâu nay với chính quyền và nhà nước cộng sản Việt Nam.
Từ Sài Gòn, nhà thơ, dịch giả Hoàng Hưng, bình luận trên quan điểm riêng.
“Cảm nghĩ đầu tiên của tôi, khi tôi nghe tin, là tôi thấy rất buồn, tức là mâu thuẫn xã hội bây giờ đã đến mức mà người ta dám dùng vũ lực một cách công khai và không còn sợ bị pháp luật nghiêm trị nữa. Bởi vì rõ ràng việc này pháp luật sẽ nghiêm trị, thế nhưng người ta còn không sợ nữa, có nghĩa là bất chấp cả mạng sống của mình, để làm việc phản đối một điều gì đó, dù tôi chưa biết rõ nguyên nhân thực sự là gì”.
“Tôi rất buồn vì cảm thấy xã hội ở mức mà phải bạo động, bởi vì lâu nay tôi vẫn có một quan niệm là đất nước mình (Việt Nam) đang rất cần một sự hòa hợp, đoàn kết mọi người để chung tay xây dựng một đất nước có rất nhiều khó khăn nhưng hướng tiến lên của nó cũng đã khá rõ ràng và còn đối phó với kẻ thù xâm lược nữa, hai nhiệm vụ này đang cần có một mối đoàn kết, hòa hợp và thống nhất tất cả từ trên xuống dưới, tất cả các thành phần, các tầng lớp, nay xảy ra việc này thì rất là buồn và lo.
Tôi không biết nguyên nhân cụ thể trực tiếp như thế nào, và không biết sự hình thành của nhóm (tấn công) này ra sao mà có thể trong thời đại Internet này, người ta có thể làm việc đó một cách bí mật, khó nắm bắt được hết. Ngay ở những nước tiên tiến văn minh như nước Mỹ, những nhóm ‘khủng bố’, hay ‘bạo loạn’ vẫn có thể hình thành ngoài sự kiểm soát của nhà nước, thì điều đó cũng dễ hiểu.
Nhưng nhìn rộng ra, tôi chỉ thấy rằng những vấn đề xã hội của Việt Nam, mâu thuẫn giữa các tầng lớp mà bây giờ bộc lộ như thế này thì làm cho mình rất đau lòng, tất nhiên những người dân bình thường không bao giờ tán thành hay đi ủng hộ những chuyện dùng vũ lực để mà ‘bạo loạn’ như thế cả, nhưng tôi muốn nhìn ở tầm của những người có trách nhiệm quản lý xã hội, điều hành chung xã hội, cần có một cái nhìn như thế nào cho thật sáng suốt, để không đẩy mâu thuẫn ở trong nội bộ của xã hội lên mức cao hơn.”
‘Không tin vào trấn áp, hãy khuyến khích phản biện ôn hòa’
Theo ông Hoàng Hưng, ở đây có một khía cạnh là việc ‘trấn áp’ những hành động như vừa xảy ra là ‘tất yếu’, nhưng ông không tin vào việc chính quyền chỉ hành động như vậy mà có thể giải quyết vấn đề, ông nói:
“Việc trấn áp, việc phải nghiêm trị của pháp luật những hành động như thế này là tất yếu, thế nhưng nếu như mình (chính quyền) cho rằng dùng biện pháp trấn áp như thế mà giải quyết được vấn đề thì tôi không tin. Bởi vì về sâu xa, nó không có kết quả, do những cuộc trấn áp như thế một số năm trước đã diễn ra rồi, từ vụ Văn Giang cho đến vụ Đoàn Văn Vươn, cho đến một vụ mà trước đây có một người cũng giữ rẫy của mình và đã bắn chết mấy người mà cũng ở vùng gần Tây Nguyên.
Thế rồi lớn nhất là vụ Đồng Tâm mà cũng đã có trấn áp cả rồi, mà đến mức mọi người không đồng tình như vụ Đồng Tâm, mà trấn áp quá nặng nề (khiến) mọi người thấy là không cần thiết. Đến nay lại tiếp tục nổ ra như thế này, thì chứng tỏ biện pháp trấn áp đơn thuần như thế không phải là hay, mà tôi nghĩ người điều hành xã hội vẫn phải có một cái nhìn rộng rãi hơn, để làm sao giải quyết những vấn đề mâu thuẫn trong các thành phần, trong các tầng lớp xã hội một cách hài hòa, đảm bảo được những lợi ích của các bộ phận, kể cả đa số lẫn thiểu số.

Và một điều quan trọng hơn nữa là lâu nay, hình như người ta rất sợ tiếng nói phản biện, hay những nhóm phản biện, bởi vì mấy năm nay thấy rằng sự e sợ, sự ngăn chặn những tiếng nói phản biện càng ngày càng khắt khe hơn, tôi cho rằng như thế không hay, không đúng, bởi chính trong tình trạng xã hội có nhiều vấn đề, nhiều mâu thuẫn, thì lại phải rất khuyến khích những tiếng nói phản biện ôn hòa.
Tôi là một trong những người có tham gia phản biện, đương nhiên tôi phản biện những lĩnh vực về văn hóa và nghệ thuật là những vấn đề mà tôi nắm vững, hay một vài lĩnh vực khác là vấn đề mà tôi nắm được thì tôi phản biện; chứ không phải vấn đề gì của nhà nước cũng phản biện – cái đó không đúng, tôi không đồng ý với cách như thế, không phải bất cứ vấn đề gì của nhà nước đưa ra cũng tự động gọi là ‘automatic’ phê phán – cái đó không đúng.
Thế nhưng rất nhiều nhóm, rất nhiều cá nhân phản biện một cách có tình, có lý, ôn hòa, thì tôi nghĩ những người này rất nên được khuyến khích, thay vì quá lo sợ rằng họ hình thành những nhóm chống nhà nước, hay mầm mống của những nhóm chống nhà nước, vì thế mà tìm cách ngăn chặn những tiếng nói phản biện, những người có thiện chí. Cái đó cũng là một yếu tố có thể dẫn đến (vấn đề) khi người ta không có cách nào để lên tiếng một cách ôn hòa, hay để đấu tranh cho quyền lợi của người ta, mà người ta coi là chính đáng, thì cái đó sẽ dẫn đến việc không còn lối thoát nữa, người ta sẽ nổi loạn. Đó là điều rất không hay, và nhìn rộng ra là như thế, còn tôi cũng nói lại rằng với vụ việc cụ thể này tôi không có điều kiện để tìm hiểu kỹ sâu.”
‘Cứ theo lối của ‘đa số’, sẽ không bao giờ giải quyết vấn đề’
Từ thành phố Lognes, ngoại ô mạn Đông của Paris, nước Pháp, nhà nghiên cứu Dân tộc học, Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, đưa ra bình luận trên quan điểm cá nhân với RFA Tiếng Việt:
“Khi nghe tin này, tôi cũng rất bàng hoàng, tại vì những người sắc tộc sống trên Tây Nguyên là đề tài tôi nghiên cứu khi tôi làm Luận văn Tiến sĩ hồi năm 1993, tôi thấy những gì tôi viết từ thời đó đến nay không thay đổi. Tức là cộng đồng người Thượng sinh sống trên Tây Nguyên ngày nay là một thành phần thiểu số trên quê hương của họ. Thành ra vấn đề này mà cứ giải quyết theo lối của người Kinh, tức là chỉ huy người Thượng, thì sẽ không bao giờ giải quyết được hết vấn đề.
![]()
Bởi vì người Thượng sống theo phong tục, mà phong tục đó có thể đã cả ngàn năm; nhưng dưới thời Pháp thuộc, phong tục đó được người Pháp tôn trọng, chúng ta phải hiểu rằng nước Pháp là một quốc gia rất tôn trọng những sắc dân, thành ra họ đề cao vấn đề quyền và truyền thống của những người sắc tộc sinh sống trên đất đai của mình, mà người Pháp gọi họ là ‘autochtone’, tức là những người bản xứ, bản địa. Thành ra, từ trước tới nay, những người Thượng vẫn nhìn vấn đề đó như là quyền lợi của họ.
Và khi chính quyền của Thủ tướng Ngô Đình Diệm năm 1955 thay đổi quy chế Hoàng triều Cương thổ của Quốc vương Bảo Đại, thì quy chế này kết nạp người Thượng thành người Việt Nam và họ theo luật lệ của Việt Nam và sinh sống như người Việt Nam. Từ đó nảy ra một số bất mãn và một số bất đồng ý kiến giữa người Thượng và người Kinh, mới xảy ra những chuyện như phong trào Barakaja hoặc là Fulro, và sau này người ta kêu là Đề-ga. Tôi nghĩ rằng đến nay chuyện không tôn trọng quyền lãnh cư và thổ cư của họ mà không giải quyết được, sau này sẽ có một số cuộc xung đột khác, mặc dù ngày nay họ là thiểu số, họ yếu hơn người Kinh.”
Theo nhà dân tộc học này, cộng đồng người bản địa này tại Việt Nam không có đòi hỏi gì đặc biệt, ngoài quyền tự do được sinh sống trên chính đất đai của ông bà, Tổ tiên để lại từ trước, ông nói tiếp:
“Nhưng thực sự theo tôi, người Thượng không đòi gì hết, họ chỉ đòi được tự do sinh sống trên đất đai Tổ tiên của họ để từ ngàn xưa trở lại, mà đất đai của họ là những vùng rừng núi hoang vu chẳng có ai khai thác được gì hết, chỉ trồng được cà-phê hoặc cây cao su, hoặc khai thác một vài khả năng khoáng sản, vi phạm cái đó không đem lại quyền lợi cho đất nước Việt Nam nhiều, nhưng lại xúc phạm quyền lợi sinh sống của người bản địa, người Thượng ở đó.

Thành ra tôi nghĩ đây là một vấn đề rất quan trọng mà nếu chính quyền Việt Nam không giải quyết tường tận, mà cứ áp dụng luật của người Kinh, tức là luật của đa số áp đảo thiểu số, vấn đề sẽ không được giải quyết và có thể người Thượng có thể bị diệt chủng trong tương lai nếu cứ bị đối xử cứng rắn. Nhưng tôi nghĩ đây là một ‘tội ác’ đối với nhân loại, tại vì không tôn trọng quyền của người thổ cư là một trọng tội, bởi vì các quốc gia ngày nay đều tôn trọng quyền này hết.
Người Mỹ cũng đã hối hận vì ngày xưa họ đã tiêu diệt người Da đỏ, người Úc ngày nay cũng hối hận về việc đã tiêu diệt những người thổ cư đầu tiên, và ngày nay người ta đang phục hồi, vì đó cũng là những con người như chúng ta, họ có những quyền lợi mặc dù phong tục, tập quán của họ khác. Nên tôi nghĩ ở Việt Nam phải tôn trọng họ, bởi vì đất nước Việt Nam có 100 triệu người, thì 1,5 triệu người trên Tây Nguyên không thấm thía gì hết, nên phải tôn trọng quyền đất đai mà Tổ tiên của họ để lại từ xưa đến nay.

Còn nếu (chính quyền) Việt Nam không tôn trọng quyền tự do canh tác trên đất đai mà Tổ tiên của họ để lại, việc đó sẽ gây rất nhiều xáo trộn trong tương lai, và (dằn vặt) lương tâm của người Việt, những người có hiểu biết sẽ kéo dài trong nhiều thế hệ, nếu như chúng ta không giải quyết tường tận vấn đề này. Bởi vì tôi nghĩ, theo quan điểm riêng của tôi, luật đất đai của chính quyền Việt Nam hiện nay quá quyết đoán, cái gì cũng thuộc Nhà nước hết, thì cái này là một chuyện vô lý.
Một người đã khai thác, đã sống ở trên một vùng đất cách đây 100, 200 năm rồi, nay mình ào tới và mình nói đất đai đó của tôi, thì cái đó cũng quá đáng. Rồi sau đó áp dụng đưa những người không biết gì đến họ để tới đó chiếm đóng, rồi làm những việc trái với phong tục tập quán của họ, thì những phản ứng mà phẫn nộ của họ là đúng rồi.
Thành ra tôi nghĩ, chính quyền Việt Nam phải nhìn vấn đề này rất cẩn thận, nếu không sẽ không bao giờ có sự bình yên trong xã hội, nhất là trên Tây Nguyên.”
Vụ án cô giáo Lê Thị Dung
Fb Xuân Ly
Tất cả đều mong cô Dung trắng án, tất nhiên. Nhưng đến mức cả nước dậy sóng suốt một thời gian dài và tập thể luật sư đã đấu tranh sắc bén, bền bỉ, thì bản án 15 tháng tù mới là một phản ánh chân thực cho bức tranh tư pháp hiện tại. Và như thế, nó có sức mạnh lay tỉnh nhiều hơn là một kết cục viên mãn nhưng cá biệt.
Chào mừng cô Dung về với gia đình, để tiếp tục con đường theo đòi công lý, bảo vệ danh dự và nhân phẩm thiêng liêng của mình.
Văn minh, đường tuy rất dài, nhưng nếu đi ắt sẽ tới.
*Một bức hình đẹp và nhiều ý nghĩa.
Thái Hạo
HUYỀN THOẠI KẾ HOẠCH NHỎ
Tố Hữu viết: “Dọn tí phân rơi nhặt từng ngọn lá/… Ta nâng niu gom góp dựng cơ đồ”. Thơ tả thực và phát động phong trào thực chứ không mang nghĩa hàm ẩn, biểu trưng, rằng đó là chủ trương thực hành tiết kiệm để xây dựng đất nước.
Thời đó, từ kinh nghiệm ngoài Bắc XHCN, phong trào làm phân bắc, phân xanh được áp dụng cho miền Nam. Ngoài hợp tác xã buộc người lớn mỗi hộ gia đình đều phải có hố xí hai ngăn để lấy phân bón, đoàn đội cũng phát động phong trào “Kế hoạch nhỏ”, đặt chỉ tiêu trẻ em mỗi tuần cũng phải gom góp bao nhiêu ký phân.
Để đạt thành tích, nhà nhà thi đua, người người thi đua, từ già đến trẻ con thi nhau tích góp từ phân bò phân heo đến phân bắc để nộp. Thế là bọn trẻ chúng tôi sáng đi học, chiều đi nhặt phân, tranh nhau với cả người lớn. Để không bị phê bình, kiểm điểm, cả đám thiếu nhi chúng tôi thi nhau, hùa nhau tranh cứt. Hết tranh cứt ngoài đồng thì chui vào gầm của hố xí hai ngăn, chờ người đi ỉa phóng ra là hớt ngay.
Có năm phong trào gặp khó khăn. Vì đói quá thì cứt cũng khan hiếm. Tôi buộc phải lén trộm cứt của bố. Bố bắt được mắng cho một trận: “Tháng này tao gom được có vài ba mươi ký, mày lại hốt cả bao thì tao lấy gì mà nộp?”. Tôi khóc: “Tháng trước con bị thiếu chục ký, tháng này đội trưởng bắt phải nộp bù!” Bố càng mắng dữ: “Cơm không đủ ăn lấy cứt đâu mà ỉa? Đội trưởng của mày tham thế?”
Tôi còn nhỏ, chỉ biết đội trưởng vì “xây dựng cơ đồ”, chẳng biết anh ta tham gì?
Sau này ra Hà Nội học, tôi mới biết đó là văn hoá làng Cổ Nhuế: “Thanh niên Cổ Nhuế xin thề/ Không đầy hai sọt không về quê hương!” Văn hoá địa phương thành văn hoá miền Bắc và văn hoá miền Bắc thành văn hoá toàn dân. “Miền Nam đi trước về sau”, là đi trước trong chiến tranh, về sau là ở văn hoá tranh cứt. Sau mấy chục năm rồi nhớ lại còn thấy ghê!
Sau này, thời con tôi đi học, nó không còn nộp đuôi chuột hay nộp cứt cho lãnh đạo nữa nhưng vẫn còn phong trào “kế hoạch nhỏ” là nộp giấy lộn, lon bia, ve chai. Nó phải học cả ngày thì lấy đâu ra thời gian đi nhặt? Thế là để nó không bị lãnh đạo của nó phê bình, kiểm điểm, xếp loại, thằng bố nó, một giảng viên đại học, phải đi lang thang nhặt hoặc mua lại đồng nát, gom góp cho đủ để con lấy thành tích.
Lao động là vinh quang. Nhặt ve chai, lon bia, nhặt cứt, tôi đều đã làm, làm cho lãnh đạo hưởng, vinh quang chưa?
Chu Mộng Long





